Nhiều người dính chiêu lừa ‘thừa kế gia sản tỉ phú Mỹ’


SÀI GÒN (NV) –
Công an thành phố Sài Gòn “đang ráo riết điều tra triệt phá các băng nhóm người nước ngoài chuyên lừa đảo bằng thủ đoạn ‘thừa kế tiền triệu USD’ từ nước ngoài chuyển về Việt Nam.”










Công an thu giữ két sắt mà nghi can nói “chứa 7.3 triệu USD.” (Hình: Báo Thanh Niên)


Báo Thanh Niên hôm 30 tháng 11 cho hay như vậy về một chiêu lừa mới xuất hiện ở Sài Gòn.


Theo tờ báo, “Cuối tháng 11, 2012, công an tiếp nhận đơn tố cáo của bà N.T.C (33 tuổi, ngụ quận 2, nhân viên của một công ty tư nhân) về việc bà bị một số người nước ngoài lừa đảo, chiếm đoạt hơn 80,000 USD.”


Vẫn theo báo Thanh Niên, “Giữa tháng 7, 2012, bằng thủ đoạn tương tự, bọn lừa đảo đã lấy đi của ông B. (ngụ quận 1) gần 20,000 USD.” Theo cơ quan điều tra, cơ quan công an xác định một số nghi can ở nước ngoài, một số ở Việt Nam phối hợp nhau gây án.


Báo Thanh Niên viết theo đơn tố cáo của bà C. cho biết: “Giữa tháng 9, 2012, bà bất ngờ nhận được mail của người đàn ông tự xưng là Brown (người Nigeria, làm quan chức tại một ngân hàng lớn ở Châu Phi) cho biết: đang quản lý một tài khoản 7.3 triệu USD của tỉ phú người Mỹ bị tai nạn giao thông tử nạn tại Châu Phi nhưng không có người thừa kế. Ông này gửi một mẫu giấy ngân hàng và yêu cầu bà C. khai tên, họ, địa chỉ, quốc tịch… gửi đến ngân hàng Merchant Bank ở Tây Phi để nhận thừa kế, với điều kiện số tiền này được chia làm 3 phần: 1 phần của bà C., 1 phần của ông Brown, 1 phần làm từ thiện”


“Với thỏa thuận trên, bà C. đồng ý ngay và ông Brown thông báo sẽ có một người tên Bill đến Việt Nam trao mật mã số tài khoản cho người thừa kế. Ngày 5 tháng 10, một người đàn ông tự xưng tên Bill đã liên lạc với bà C. yêu cầu đưa 2,500 USD tiền phí vận chuyển hành lý ký gửi qua đường hàng không. Hẹn bà C. đến một khách sạn trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình), Bill nhận 2,500 USD và đưa cho bà C. một va li lớn, nói rằng bên trong có một két sắt đựng 7.3 triệu USD bị nhuộm đen và 1 chai hóa chất bị bể, còn một ít nước.”


“Bill giải thích số tiền bị nhuộm đen là để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng Việt Nam. Sau đó, Bill lấy 5 tờ mệnh giá 100 USD bị nhuộm đen, dùng hóa chất trong chai tẩy rửa hô ‘biến’ thành 5 tờ USD thật, rồi đưa va li cho bà C. mang về nhà cất.”


Ngày 6 tháng 10, Bill điện thoại cho bà C. nói để tẩy rửa hết số tiền trên phải bỏ ra 90,000 USD mua hóa chất, trong đó ngân hàng sẽ hỗ trợ 46,000 USD. 4 ngày sau, bà C. vay mượn được 22,000 USD chuyển vào tài khoản cho Brown mua hóa chất. Ðến ngày 11,10, Bill báo Brown bị FBI của Mỹ bắt do hóa chất này cấm mua bán – liên quan đến an ninh quốc gia và bà C. chuyển thêm 44,000 USD để bảo lãnh Brown.


Tối 11 tháng 10, Bill gọi bà C. mang két sắt đến khách sạn, tẩy rửa 500 USD đưa cho bà C. Hôm sau bà C. chuyển cho nhóm này 15,000 USD. Ðến ngày 16 tháng 10, Bill tẩy rửa 25 tờ USD mệnh giá 100 USD đưa cho bà C. và nói cần phải mua thêm chất phụ gia mới tẩy rửa cấp tốc hết số tiền trên.”


“Một ngày sau, Brown nhắn tin cho bà C. yêu cầu chuyển 70,000 USD để mua chất phụ gia… Ðến lúc này thì bà C. bắt đầu nghi ngờ nên đã đến công an trình báo thì biết mình bị lừa.”


Báo Thanh Niên dẫn lời một nhân viên điều tra khuyến cáo: “Thủ đoạn lừa đảo kiểu này không mới nhưng câu chuyện dẫn dắt nạn nhân vào bẫy thì hoàn toàn mới. Tất cả tình tiết được sắp xếp rất hợp lý nhưng nếu nạn nhân tỉnh táo có thể dễ dàng nhận ra ngay.”


“Ví dụ số tiền 8 triệu USD không thể đựng hết trong một két sắt quá nhỏ… Thậm chí khi công an tiếp nhận két sắt, nói đựng đô la bị nhuộm đen nhưng thực chất đó là những mảnh giấy màu xanh.”


Theo điều tra viên này, tháng 5 năm 2012, với thủ đoạn tương tự, một nạn nhân ở Sài Gòn cũng bị lừa hàng ngàn đô la. Cách đây vài năm, loại tội phạm này gây án khá nhiều; sau đó báo chí vạch trần, người dân cảnh giác, tình hình lắng xuống đến nay bắt đầu quay trở lại.

LHQ chấp thuận quy chế quan sát viên cho Palestine


LIÊN HIỆP QUỐC (AP) –
Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc, với 193 nước hội viên, hôm Thứ Năm đã biểu quyết 138 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 41 phiếu trắng, nghĩa là đủ túc số hơn 2/3 chấp nhận cho Palestine quy chế quốc gia quan sát viên.









Dân chúng Palestine theo dõi cuộc biểu quyết của Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc qua một màn hình lớn gần thành phố Bethlehem. (Hình: AP/Nasser Shiyoukhi)


Ðúng 65 năm trước, năm 1947, Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc biểu quyết đồng ý thành lập một quốc gia trên đất Palestine, nhưng dân Palestine không chấp nhận sự phân chia lãnh thổ và nhiều cuộc xung đột nổ ra qua nhiều thập kỷ cho đến nay.


Ðộc lập thật sự của Palestine hãy còn là một viễn ảnh mờ nhạt cho đến khi nào người Palestine đạt được thỏa hiệp hòa bình với Israel.


Hoa Kỳ và Israel đều bỏ phiếu chống ở Liên Hiệp Quốc, và Ðại Sứ Susan Rice của Mỹ nói rằng nghị quyết này là một trở lực cho tiến trình hòa bình.


Khác với cuộc bỏ phiếu ở Hội Ðồng Bảo An, Hoa Kỳ, một thành viên thường trực của hội đồng này, cũng như bốn quốc gia thành viên khác, không có quyền phủ quyết một quyết định của Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc.


Thủ Tướng Benjamin Netanyahu của Israel gọi kết quả biểu quyết là vô giá trị và không làm thay đổi gì trên thực tế. Các quốc gia khác bỏ phiếu chống là Canada, Czech, Marshalls Islands, Micronesia, Nauru, Palau và Panama.


Dân chúng Palestine vui mừng trước sự ủng hộ quốc tế cho việc thành lập một nhà nước Palestine.


Tổng Thống Mahmoud Abbas của Palestine cũng gia tăng tư thế trong việc hòa đàm tương lai và ông đã gọi cuộc biểu quyết là cơ hội cuối cùng cho sự tồn tại hai quốc gia trên vùng đất bạo lực không ngừng suốt hơn nửa thế kỷ.


Trước cuộc bỏ phiếu, Ðại Sứ Ron Prosor của Israel cảnh báo Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc rằng “người Palestine đang quay lưng lại với hòa bình” và rằng Liên Hiệp Quốc không thể tách rời người Do Thái ra khỏi mảnh đất của Israel.


Trước đó, tình hình cho thấy cuộc bỏ phiếu sẽ thành công, vì đa số các quốc gia thành viên đều thông cảm với người Palestine. Nhiều quốc gia lớn, bao gồm Pháp, trước đó thông báo họ ủng hộ hành động cuộc bỏ phiếu chấp thuận Palestine. (HC)

TT Obama ăn trưa với ông Romney tại Tòa Bạch c


WASHINGTON (WP) –
Tổng Thống Barack Obama hôm Thứ Năm đã mời đối thủ cũ trong cuộc tranh cử vừa qua đến Tòa Bạch Ốc ăn trưa và nói chuyện riêng.









Tổng Thống Obama tiếp cựu Thống Ðốc Mitt Romney ở Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Năm. (Hình: Pete Souza/White House)


Cựu Thống Ðốc Mitt Romney một mình bước vào Tòa Bạch Ốc qua cánh Tây và theo lời các giới chức ở đây, đã chúc mừng tổng thống trong nhiệm kỳ 4 năm sắp tới. Không có phóng viên nào được phép tham dự trong buổi ăn trưa của hai người.


Một thông cáo cho biết trong cuộc hội kiến kéo dài 1 giờ 10 phút, tổng thống và ông Romney đã thảo luận về sự quan trọng duy trì vị trí lãnh đạo thế giới của nước Mỹ. Hai người đồng ý sẽ tìm cơ hội gặp gỡ làm việc trong tương lai. Thực đơn buổi ăn trưa gồm “white turkey chili” và “southwestern grilled chicken salad.”


Ngày hôm trước, ông Jay Carney, phát ngôn viên của tổng thống, khước từ yêu cầu của ký giả Ed Henry thuộc Fox News, chủ tịch Hiệp Hội Ký Giả Tường Trình Tin Tức Tòa Bạch Ốc, cho phép chụp hình và quay phim buổi gặp gỡ giữa hai ông Obama và Romney. Ông Carney giải thích rằng mỗi người đều muốn cuộc trao đổi là riêng tư và sau đó có thể cung cấp một tấm hình do phóng viên ảnh Tòa Bạch Ốc chụp.


Có những lời đồn đại là tổng thống có thể đề nghị ông Romney giữ chức vụ bộ trưởng Thương Mại, tuy nhiên, việc này khó có thể có. Theo lời ông Carney, Tổng Thống Obama muốn giữ truyền thống về sự chuyển quyền êm ả từ trước đến nay trong lịch sử Hoa Kỳ và hành động này tượng trưng sự chấm dứt những bất đồng quan điểm trong thời gian bầu cử. Trong buổi họp báo ngày 14 Tháng Mười Một, tổng thống cũng cho biết ý định muốn gặp ông Romney “vì ông có nhiều ý kiến hay cho chính quyền liên bang.”


Trước khi đến Tòa Bạch Ốc, ông Romney đã gặp Dân Biểu Paul Ryan, cựu ứng cử viên phó tổng thống, tại điện Capitol. (HC)

Càn quét nạn đập kiếng xe và trộm cắp vặt ở Little Saigon

 ‘Cất kỹ, khóa chặt, hoặc bị mất’


 


Ngọc Lan/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – “Cất kỹ, khóa chặt, hoặc bị mất” (Hide it, Lock it, or Lose it) là khẩu hiệu của chiến dịch càn quét tệ nạn đập kiếng xe và trộm cắp vặt xảy ra tại các bãi đậu xe trong các khu thương xá thuộc Garden Grove, Westminster, và Midway City, do Giám Sát Viên Janet Nguyễn phối hợp cùng các sở cảnh sát Orange County, Garden Grove và Westminster phát động vào sáng Thứ Năm, 29 Tháng Mười Một.









Giám Sát Viên Janet Nguyễn (phía trước) phối hợp cùng cảnh sát Orange County, Garden Grove và Westminster phát động chiến dịch càn quét nạn đập kiếng xe và trộm cắp vặt ở Little Saigon. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Mục tiêu của chiến dịch này là tiễu trừ và ngăn chặn nạn đập kiếng xe và trộm cắp vặt xảy ra tại các khu thương mại vào các dịp lễ lớn trong năm.


Theo thống kê, tình trạng đập kiếng xe và trộm cắp vặt gia tăng đáng kể trong thời gian qua, đặc biệt, Westminster tăng 39% so với năm 2011, Garden Grove tăng 17% và Midway City là 4%.


Giám Sát Viên Janet Nguyễn là người điều động và phối hợp nỗ lực hướng dẫn quần chúng thông hiểu chiến dịch nhằm ngăn ngừa tệ nạn này tiếp tục hoành hành và lan rộng.


Trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt về mức độ báo động của tình trạng đập kiếng xe và trộm cắp vặt, vị nữ dân cử gốc Việt này nói, “Tình trạng này rất đáng báo động, vì trong sáu tháng nay, tình trạng tội phạm kiểu này gia tăng gấp đôi. Ðiều này khiến tôi cảm thấy rất lo lắng cho cộng đồng. Trong thời gian này, và sắp tới, nhiều người đến Little Saigon ăn uống, thăm gia đình, mua sắm nên mình càng phải chú ý hơn, phải cùng nhau làm giảm đi tình trạng tội phạm này.”


Trong vai trò cảnh sát trưởng Garden Grove, ông Kevin J. Raney, nhìn nhận “thật khủng khiếp” khi phóng viên Người Việt hỏi, “Ông nghĩ gì khi tình trạng này tăng lên 17% ở Garden Grove so với năm 2011?”


Vị chỉ huy cảnh sát Garden Grove nói, “Tội trộm cắp tài sản đang gia tăng đáng kể trên toàn tiểu bang. Khi nói chuyện với cảnh sát trưởng các quận hạt khác về việc làm thế nào để giải quyết vấn đề này, ai cũng cảm thấy đây thực sự là chuyện khó. Lý do chính yếu nhất tội phạm này xảy ra là vì, hoặc chủ xe không khóa cửa xe, hoặc họ rời khỏi xe mà lại để cho người ta nhìn thấy những vật có giá trị còn nằm bên trong. Chúng tôi yêu cầu mọi người tự giúp đỡ chính mình trong việc bảo vệ tài sản của mình.”


“Nếu mọi người làm điều này, tôi nghĩ tỉ lệ tội phạm sẽ giảm đi vì đây là một loại tội phạm cơ hội, nghĩa là khi có cơ hội thì chúng mới thực hiện được,” ông Kevin J. Raney suy luận.


“Tại sao Westminster lại có tình trạng gia tăng nạn trộm cắp trên xe đáng kể như vậy, đến 39% so với năm 2012?”


Cảnh sát trưởng Westminster, ông Kevin Baker, nói, “Little Saigon có hơn 1,000 doanh nghiệp. Ðó là một điểm thu hút tuyệt vời để đi mua sắm, đi ăn uống, đi tham quan cùng gia đình vào các ngày cuối tuần. Vì vậy, có rất nhiều các hoạt động qua lại. Chỉ cần trong tích tắc thôi là đủ thời gian cho nhiều loại tội phạm diễn ra.”


Cũng chính từ điều này mà cảnh sát trưởng Westminster muốn “thông báo đến cho cộng đồng người Việt biết rằng tình trạng trộm cắp xe có dấu hiệu gia tăng đáng kể trên toàn miền Nam California. Cho dù ở Westminster hay bất kỳ thành phố nào, người dân cũng cần được hướng dẫn cho biết về vấn đề này.”


Riêng với Westminster, ông Kevin Baker nói thêm, “Chúng tôi nhận thấy nhiều người trong cộng đồng Việt Nam khi đi mua sắm thường để lại giỏ trên chỗ ngồi của người lái xe, hoặc để lại đồ đạc trên xe mà người ngoài nhìn thấy. Ðiều đó giống như lời mời gọi, tạo cơ hội cho bọn tội phạm để mắt và tìm cách lấy cắp. Ðừng tạo cho chúng những cơ hội như thế!”


Qua nhật báo Người Việt, vị chỉ huy cảnh sát Westminster kêu gọi, “Khi nhìn thấy những kẻ tình nghi lảng vảng quanh khu vực buôn bán, hãy gọi cảnh sát. ‘Cẩn tắc vô áy náy.’ Hãy làm nhân chứng hữu ích bằng cách nói cho chúng tôi biết kẻ tình nghi đó trông ra làm sao và để cho cảnh sát làm nhiệm vụ của cảnh sát. Ðiều đó rất quan trọng. Ðặc biệt trong cộng đồng này: rất đông đúc, có nhiều cửa tiệm người ra người vô. Nhưng mọi người chú ý, mọi người để mắt xem người khác đang làm gì, người Việt Nam rất giỏi về chuyện này, tôi cảm thấy thích điều đó. Nhưng khi trông thấy có gì không bình thường, không đúng, là họ gọi cho chúng tôi. Vì thế, hy vọng chúng ta có thể bắt đầu chiến dịch ngăn chặn những tên trộm cắp này.”


Trong vai trò phụ tá của cảnh sát trưởng Orange County, ông Mark Billings chia sẻ, “Chúng ta đang ở vào mùa lễ hội trong năm với những bận rộn mua sắm, di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Nhưng đây cũng là thời gian tạo nên nhiều cơ hội cho bọn tội phạm hoạt động. Thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến với mọi người hôm nay là hãy đề cao cảnh giác khu vực xung quanh quý vị, hãy đậu xe ở nơi có ánh sáng, không để những vật có giá trị trong xe và dĩ nhiên là phải luôn khóa cửa xe. Ðừng để đồ đạc trong xe mà người ngoài nhìn vào có thể thấy được, đậu xe nơi an toàn, khóa xe cẩn thận. Phần lớn tội trộm cắp này có thể ngăn chặn được nếu tất cả chúng ta phát huy thói quen an toàn.”


“Khi có vụ mất trộm trên xe xảy ra, chúng tôi muốn quý vị hãy gọi cho cảnh sát! Nếu chúng tôi không biết rằng tội phạm đã xảy ra thì chúng tôi không thể nào có những hành động thích hợp để ngăn chặn nó trong tương lai. Chúng tôi theo dõi tội phạm, muốn giải quyết vấn đề tội phạm và bắt giữ những kẻ gây tội nhưng chúng tôi cũng muốn cảnh báo bằng các bảng hiệu, biểu ngữ quanh những khu vực đang xảy ra tình trạng trộm cắp này để làm tăng hoạt động thực thi pháp luật và nhận thức cộng đồng để ngăn ngừa chúng xảy ra trong tương lai. Vì vậy, tôi rất khuyến khích nạn nhân gọi cảnh sát địa phương để thực thi pháp luật.” Ông Mark Billings kêu gọi.


Giám Sát Viên Janet Nguyễn nói một cách tự tin, “Khi chúng ta cùng phối hợp hành động, cũng là cách chúng ta nói cho bọn tội phạm biết rằng chúng ta biết chúng là ai và chúng ta sẽ tóm được chúng. Và hy vọng quý vị hãy nhớ ‘Cất kỹ, khóa chặt, hoặc bị mất.’”


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Việt Nam ra lệnh ‘không đóng dấu lên hộ chiếu lưỡi bò’

Indonesia: In hình ‘lưỡi bò’ là phản tác dụng


 


HÀ NỘI (NV) – Hôm Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ CSVN Vũ Ðức Ðam nói trong cuộc họp báo ở Hà Nội rằng  “đã chỉ đạo không đóng bất kỳ dấu nào của Việt Nam lên mẫu hộ chiếu có ‘đường lưỡi bò.’”









Người dân Philippines biểu tình phản đối hộ chiếu lưỡi bò của Trung Quốc vào hôm 29 tháng 11, 2012 tại thủ đô Manila. (Hình: Dondi Tawatao/Getty Images)


Bấm vào đây xem diễn đàn về ‘hộ chiếu lưỡi bò’


Ông Ðam xác nhận nhà cầm quyền Việt Nam đã chỉ thị cho các viên chức di trú ở các cửa khẩu quốc tế là “người nhập cảnh sẽ được cấp một tờ rời” và “vẫn tạo điều kiện cho công dân Trung Quốc làm việc hoặc du lịch, giao lưu với người dân Việt Nam.”


Một người Trung Quốc nói trên một bản tin thông tấn quốc tế là họ đã phải trả 50,000 đồng lệ phí để được cấp tờ chiếu khán rời, thay vị được đóng dấu nhập cảnh trên quyển hộ chiếu.


Trung bình hàng tháng có khoảng 100 ngàn người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam để du lịch hoặc hoạt động kinh doanh xuyên qua cửa khẩu Nội Bài, theo tin VNExpress.


Ðẩy mạnh hơn nữa áp lực với Việt Nam, Bắc Kinh đã để cho tỉnh Hải Nam ra một quyết định sẽ khám xét và đuổi các tàu nước ngoài mà họ gọi là xâm phạm các vùng biển chủ quyền của họ.


Bản tin của Trung Quốc nhật báo hôm Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012 không nói rõ rệt vùng biển “chủ quyền” là nằm trong cái “Lưỡi Bò” đang tranh chấp hay gì khác.


Trong khi ra quyết định gây thêm căng thẳng với các nước láng giềng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Bắc Kinh vẫn giả lả nói trong cuộc họp báo hôm Thứ Tư là không nên “diễn dịch quá đáng” cái bản đồ “Lưỡi Bò” trên hộ chiếu. Bắc Kinh luôn luôn sử dụng cái trò vừa đánh vừa vuốt rất nham hiểm.


 


‘Phản tác dụng’


 


Cũng vào hôm Thứ Năm, ngoại trưởng Indonesia nói việc Bắc Kinh in hình các vùng đang tranh chấp với các nước trên quyển hộ chiếu cấp cho công dân nước họ là “phản tác dụng.”


Tuy không phải là nước tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc trên Biển Ðông, những tháng gần đây, Indonesia muốn đóng vai trò tích cực hơn để dàn xếp các tranh chấp lãnh thổ giữa một số thành viên ASEAN với Trung Quốc.


Trong số 10 nước ASEAN thì Indonesia có dân số đông nhất với 238 triệu người và một nền kinh tế lớn nhất khu vực.


Hồi tháng 7 vừa qua, Ngoại Trưởng Marty Natalegawa của Indonesia đã ngược xuôi qua nhiều thủ đô để hàn gắn những bất đồng vì cuộc họp cấp ngoại trưởng ASEAN tại Cambodia không ra nổi một bản thông cáo chung chỉ vì vấn đề Biển Ðông.


Nay Bắc Kinh nâng sự căng thẳng lên thêm mức nguy hiểm hơn nữa khi in hình “Lưỡi Bò,” đảo Ðài Loan, và hai vùng tranh chấp với Ấn Ðộ lên hộ chiếu.


“Những hành động này (của Bắc Kinh) là phản tác dụng và không giúp dàn xếp các tranh chấp.” Ông Natalegawa nói với báo Jakarta Post hôm Thứ Năm.


“Chúng tôi nhận thấy hành động của người Trung Quốc làm ra vẻ thiếu hiểu biết, như là muốn thử xem các nước láng giềng phản ứng ra sao.”


Ông cho rằng ASEAN nên tập trung nỗ lực vào việc hoàn thiện một Bộ Quy Tắc Ứng Xử như bước đầu tiên để tránh xung đột. Ðây là điều, được nhiều nhà bình luận nói, rất khó đạt đến trong một thời gian gần khi tham vọng bành trướng lãnh thổ của Bắc Kinh vẫn rất cao. (TN)

Bán muối dạo ở Sài Gòn


Duy Thức/Người Việt


 


SÀI GÒN (NV) – Lâu nay làm muối là nghề của diêm dân ven biển. Nghề này rất cần cù khó nhọc. Ðôi khi lại thất bát vì mưa bão hay bị ép giá, trúng mùa mà giá rớt thê thảm.










Người dân làm muối ở huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Sách vở xưa kể buôn muối lậu là nghề rất nguy hiểm, nhà nước thời quân chủ ở Trung Hoa hay Ðại Hàn có lệnh cấm chẳng khác gì đồ quốc cấm. Bị bắt có thể tù đày, đôi khi bị xử tử.


Bây giờ nghề làm muối ở xứ ta dễ thở hơn, nhưng người ta vẫn cho là nghề của dân nghèo. Ít người đi buôn muối thay vì các nghề buôn bán khác dễ dàng hơn.


Xe bán rong muối đi dạo ngoài đường phố, trong ngõ hẻm đông đúc. Trời nóng gay gắt, muối làm ra nhiều quá đâm ế ẩm. Các công ty muối không mua hết nên diêm dân phải bán cho các đại lý tư thương ở chợ. Người nào khá giả thì bỏ mối thẳng cho đại lý muối khắp nơi rồi từ đó phân ra bán lẻ.


Một xe gắn máy dừng ngay trước nhà tôi chất đầy từng bịch muối to, nhỏ cân sẵn nửa ký, một ký, bốn, năm ký.


Tôi hỏi:


-Anh bán muối có phải quê miền Trung không?


Anh bán muối hơi thấp, nét mặt quê quê lắc đầu cho biết:


-Tôi là dân miền Tây bán muối từ đời chú đời bác đến nay. Vợ tôi đẩy xe ba bánh đi bán muối miệt Chợ Lớn ngược hướng với tôi. Con trai học nghề đóng tàu biển dưới chân cầu Bình Triệu. Cả gia đình mướn nhà ở Bình Thạnh từ mấy năm nay còn hơn ở dưới quê không có ruộng suốt năm xoay sở làm thuê.


Anh bán muối nhấc gói muối trên tay nói:


-Từ sáng tới giờ chỉ bán được một bịch bốn ký thôi.


Tôi hỏi:


-Xe này chở được bao nhiêu ký?


-Tôi chở gần tám chục ký.


-Vậy mỗi ngày bán hết lời bao nhiêu?


Anh ta ngó số muối còn lại, có vẻ lo lắng:


-Nếu may mắn bỏ mối cho các tiệm tạp hóa mua hết thì lời trên một trăm đủ sống một ngày.


Thường thì người ta bán hàng rong bằng xe ba bánh nhỏ nhưng anh này lại khác. Anh chạy ồ ào như bị giặc đuổi trên chiếc xe gắn máy cũ mèm, đằng sau là dàn khung sắt hàn lại chất đầy hàng giống như xe người bán rau quả mỗi sáng.


Có nhiều người nghe rao muối đây, khi ra cửa thì anh đã chạy qua khá xa. Phải gọi vói theo, anh ta mới dừng xe lại. Bán hàng bằng xe gắn máy chạy được nhiều nơi, dễ luồn lách trong hẻm, bán xong lại rồ máy chạy nhanh đến nơi khác, tiện lợi hơn đạp xe ba gác.


Muối đã cân ký sẵn trong từng bao nhựa. Khác với tuần trước, một xe ba bánh chất toàn muối hột màu xám đen. Ở ruộng muối, họ vun muối lên cao như gò nhỏ còn lẫn với bùn cát chưa được làm sạch. Ðó là muối thô.


Tôi nhận xét:


-Hình như có nhiều thứ muối khác nhau.


Anh bán muối chỉ từng loại, giải thích:


-Ðây muối bọt hay muối tinh trắng tinh và mịn. Bao bì màu tím là muối iot tức muối bọt trộn thêm iot. Kia là muối hột hạt to và màu ngà dùng muối dưa hoặc cho những việc cần số lượng nhiều. Ngoài ra còn muối sấy để sản xuất bột nêm, muối tinh khiết đóng thành viên bánh dùng trong y tế.


Một bà ở xóm đi chợ vừa về tới thấy xe muối, chợt kêu lên:


-Tôi đi chợ quên mua muối để nêm canh.


Bà ta mua một gói nửa ký muối iot ba ngàn rưởi đồng.


Tôi cũng lấy hai bịch muối hột. Lâu nay bên cạnh uống thuốc, mỗi ngày tôi ngâm chân với nước trà tươi nấu sôi pha muối hột để trị chứng giãn tĩnh mạch. Nhờ thế mà nay chân đã gần hết phù.


Anh ta nói thêm:


-Muối mặn mòi tuy rẻ tiền mà chữa nhiều bệnh hay lắm. Thí dụ tôi hút thuốc lá nhiều bị viêm xoang nặng. Hằng ngày pha muối với nước nóng rồi hít sâu vào từng bên lỗ mũi. Như thế, bớt chảy nước mũi, hơi thở cũng thông được.


Một ông già trước đây đi lính địa phương quân ở Ðà Nẵng. Vừa ra trường đi hành quân thì vướng mìn cưa què một chân. Ông thường chống nạng đi bán vé số, lượm ve chai lặt vặt để bán lại. Cứ đến trưa hoặc chiều, kiếm tiền đủ một chai bia thì ghé quán uống bia rồi mới về căn nhà nhỏ của mình.


Ông chống nạng lại hỏi mua nửa ký muối rang sẵn về rang mặn với ít tép thì ăn cơm cũng được vài ba ngày. Có lẽ anh ta thấy ông già cụt chân cầm sấp vé số trên tay nên chỉ lấy ba ngàn thay vì bốn.


Anh ta lại kể chuyện tiếp:


-Vậy chớ muối đặc biệt lắm. Muối cũng có nhiều loại, muối Bà Rịa Vũng Tàu khác, muối Bạc Liêu khác. Ðây là muối công nghiệp. Từ lâu nhà nước cho nhập cảng muối của nước ngoài khiến muối trong nước ế ẩm, giá rẻ mạt. Nhiều ruộng muối ở miền Trung vun cao như núi mà không ai mua khiến diêm dân lao đao. Chính sách giúp đỡ được hứa mãi, diêm dân ngóng cổ chờ hoài không thấy đâu.


-Tại sao người ta không mua muối nội địa cho dân đỡ khổ.


-Họ bảo muối công nghiệp là loại sạch, hảo hạng, còn muối của bà con diêm dân mình không đủ độ mặn lại lẫn với tạp chất nhiều nên khó dùng.


Người bán muối nhìn quanh rao lớn:


-Bà con ơi lại đây mua muối. Nghe nói chiều nay lại có áp thấp thiệt đới. Gặp mưa gió thì muối sẽ hao hụt lắm, tôi phải về sớm.


Ông già cụt chân đứng tựa vào chiếc nạng, nhận xét:


-Nghề làm muối bấp bênh mà anh lại chọn nghề bán muối.


Anh ta trả lời ngay:


-Bán muối xem ra lại đỡ cực hơn làm muối.


Trời mưa không làm muối được, mong cho trời nắng. Trời càng nắng càng được mùa. Càng được mùa, muối càng tuột giá.


Muối Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) lừng danh có khi chỉ bán được bốn, năm trăm đồng một ký bằng giá một cái phong bì. Muối dồn lại chưa kịp kêu thương lái thì cơn mưa trái mùa đổ xuống thành trắng tay trong chốc lát. Bởi vậy dân Sa Huỳnh nếu không đi biển thì bỏ vào miền Nam phụ hồ, bán mì gõ… kiếm sống. Tôi là dân Bạc Liêu nhưng chỉ bán muối chứ không làm muối nổi.


Anh bán muối kể rồi sửa soạn đạp máy cho xe nổ đi bán chỗ khác. Anh bán hàng nhanh nhảu khác hẳn với thứ mà anh bán mặn như cục muối lồi, cái câu ngạn ngữ người ta hay nói để diễu cợt mấy người cộc cằn, thô lỗ theo lối nói bình dân đó.


Tôi hơi lấy làm lạ, tại sao mấy hôm nay xe chở muối qua lại khá nhiều. Ngày thường muốn mua, đỏ con mắt chờ có khi mấy ngày trời không có chiếc xe bán muối nào đi qua. Thì ra đây là mùa muối của diêm dân, các người ở vùng biển vừa làm xong vụ mùa. Chiếc xe này chở muối bán lẻ cho đại lý ở Bình Thạnh nên mới đi ngõ Thị Nghè để qua bán bên vùng quận Ba và vùng chợ Vườn Chuối, Bàn Cờ, Ngã Bảy,…


Nhìn lại thì anh bán muối đã vọt xe vừa chạy khuất ở đầu con hẻm. Nếu trời mưa, dù có che đậy, anh vẫn phải về nhà sớm tránh mưa.


Anh bán muối nói đúng. Anh chắc chắn nghề bán muối trong khi diêm dân vốn đã khốn đốn với nghề muối bấp bênh, các ruộng muối dọc dài theo bờ biển tưởng là của trời cho, lại phải đối đầu với việc nhập cảng muối lúc nào cũng đe dọa trên đầu.

Lá thư chủ nhiệm


Giới thiệu nhân sự mới của Người Việt Ðông Bắc


 


Người Việt Ðông Bắc ra mắt đến nay đã được sáu tháng. Trong sáu tháng qua, với tinh thần làm việc miệt mài của tòa soạn Người Việt ở Quận Cam, chúng tôi đã vượt qua được chặng gian nan lúc đầu.


Báo Người Việt đã đặt chân sang vùng Ðông Bắc với nhiều hứa hẹn trong tương lai. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ theo gió. Ngày nay Người Việt Ðông Bắc nhận được sự hợp tác của nhiều bạn hữu thân thiết với tâm nguyện giúp cho Người Việt Ðông Bắc càng thêm lớn mạnh và trở thành một tờ báo của cộng đồng.


Chúng tôi lập lại nhóm chủ trương mới bao gồm các nhân vật hoạt động cộng đồng, gương mặt nghệ sĩ, doanh nhân trong ban biên tập để đang dạng hóa nhịp cầu tiếp xúc với độc giả.


Người Việt Ðông Bắc xin giới thiệu các nhân sự mới như sau:


 


Philadelphia:


Khánh Long: Biên Tập – Khánh Long cũng là tác giả của truyện dài “Hoa Nở Muộn” đang ăn khách trên báo Người Việt Ðông Bắc hiện nay. Khánh Long còn là một chủ cửa tiệm cung cấp hàng hóa sản phẩm cho các tiệm nail trong khu chợ Oregon. Với tài năng văn bút, kinh nghiệm kinh doanh, cộng với cơ sở thương mại, Khánh Long chắc chắn sẽ đem đến cho Người Việt Ðông Bắc những bài vở đặc sắc và tinh tế trong những số báo sắp tới.


Frank Trương: Tiếp Thị Quảng Cáo – Ông Frank Trương sẽ phụ trách chương trình tiếp thị quảng cáo cho Người Việt Ðông Bắc ở thành phố Philadelphia. Ngoài ra, ông Frank Trương là một người sinh hoạt cộng đồng sôi nổi, ông Frank Trương (tức là chú Hải, tên gọi thân mật) là nhịp cầu nối giữa tòa soạn với các sự kiện xảy ra trong cộng đồng tại Philadelphia.


New Jersey:


Thái Hoàng và Thanh Hằng: Cặp đôi MC đặc sắc của vùng Ðông Bắc; với kinh nghiệm sinh hoạt văn nghệ và sự quảng giao trong giới nghệ sĩ, Thái Hoàng và Thanh Hằng sẽ phụ trách một số chương trình phỏng vấn sinh hoạt cộng đồng vùng New Jersey trên báo Người Việt. Thanh Hằng và Thái Hoàng cũng sẽ là người đại diện phụ trách sự vụ của Người Việt Ðông Bắc ở New Jersey.


Washington DC, VA, MD


Nguyễn Thị Ngọc Giao: Giám Ðốc Ðiều Hành văn phòng – Ngọc Giao là một gương mặt quen thuộc trong cộng đồng Việt Nam tại Washington DC, Virginia, và Maryland. Cô cũng là một nhân vật hoạt động nhân quyền nổi bật.Với vị trí đặc biệt từ thủ đô Washington, Ngọc Giao sẽ cung cấp các thông tin thời sự cũng như các sinh hoạt cộng đồng ở vùng thủ đô. Là người viết lách và có các mối quan hệ đặc biệt với cơ quan công quyền cùng các cơ sở thương mại ở DC, VA, và MD, Ngọc Giao sẽ là giám đốc điều hành của mọi sự vụ Người Việt Ðông Bắc trong vùng này.


Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm và thông báo những nhân sự mới trong đà phát triển của Người Việt Ðông Bắc càng lúc càng lớn mạnh


Chủ Nhiệm


Lê Kỳ Quốc

Xoay quanh trục Trung-Mỹ, các quốc gia Ðông Nam Á sẽ phải làm gì?



Bài của Hu Zi, đã đăng trên blog RFA của Trần Ðông Ðức

 


Chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi thắng cử nhiệm kỳ tiếp theo của của ông Obama là 3 nước Ðông Nam Á. Trước khi lên đường, cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ là Thomas Donilon phát biểu trong cuộc họp báo tại Washington D.C về chiến lược của nước Mỹ tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương: “Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ là một quốc gia nằm bên bờ Thái Bình Dương, lợi ích quốc gia có liên hệ chặt chẽ không thể tách rời với các nền kinh tế và trật tự chính trị tại Á Châu.










Obama và Ôn Gia Bảo hội đàm tại Pnompenh.


Thành công của nước Mỹ trong thế kỷ 21 sẽ gắn chặt với thành công của Châu Á.” Sự biểu thị của quan chức cấp cao Nhà Trắng lần nữa chứng thực thông điệp quan trọng mà Ngoại Trưởng Hillary và Bộ Trưởng Quốc Phòng Panetta đã nói đến nhiều lần trong 2 năm qua: Nước Mỹ đang chuyển trọng tâm chiến lược sang khu vực Châu Á Thái Bình Dương.


Tuy nhiên Donilon trong bài phát biểu đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa của khu vực Ðông Nam Á và tổ chức ASEAN: “Chúng tôi không chỉ định vị chiến lược trọng tâm mới ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, mà còn điều chỉnh lại chiến lược của mình trong nội bộ khu vực Ðông Nam Á… Chúng tôi sẽ dõi theo Ðông Nam Á cũng như ASEAN.” Ðiều này càng thể hiện sự quan tâm của nước Mỹ đối với khu vực này.


 


Vai trò đặc biệt của ASEAN


 


Sự quan tâm đặc biệt của nước Mỹ với khu vực này sẽ được giải thích như thế nào? Khu vực Ðông Nam Á với vị trí địa lý đặc thù, nó bao quanh khu vực phía Nam của Trung Quốc cũng như ôm trọn biển Nam Trung Hoa (South China Sea), vùng biển này có vị trí mang tính chiến lược và kinh tế cực kỳ quan trọng đối với thế giới. Tổng sản lượng kinh tế của các nước thành viên ASEAN biến nó thành nền kinh tế lớn thứ 3 ở Châu Á. Ðiều này càng thể hiện sức hấp dẫn của khu vực này với nền kinh tế Mỹ.


Sự quan tâm của nước Mỹ đối với khu vực này sẽ không tránh khỏi những va chạm với Trung Quốc. Xét về truyền thống cũng như vị trí địa lý thì Trung Quốc có sức ảnh hưởng lớn đối với khu vực này, cơ hồ như sự phồn vinh của tất cả các quốc gia Ðông Nam Á đều liên hệ chặt chẽ tới sự trỗi dậy của kinh tế Trung Quốc. Một trong những nước mà Trung Quốc có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất là Cambodia. Năm 2011, số tiền đầu tư mà Trung Quốc đổ vào quốc gia này nhiều gấp 10 lần số tiền mà nước Mỹ đầu tư vào. Trung Quốc cũng lợi dụng quan hệ phụ thuộc chặt chẽ về kinh tế của Cambodia để tạo ảnh hưởng, dẫn tới hội nghị thượng đỉnh lần thứ 20 của ASEAN cuối cùng không ra được thông cáo chung vì Cambodia đã từ chối đưa ra vấn đề tranh chấp căng thẳng trên biển Ðông. Có thể nói Cambodia đã phát huy tác dụng rất đúng lúc. Thể hiện một cách chính xác là lá bài mà Trung Quốc muốn ở khu vực Ðông Nam Á.


Ðối diện với thế tấn công từ Mỹ, biểu hiện của Trung Quốc là rất phẫn nộ, nhưng đồng thời cũng hiển thị sự tự tin cần có. Thời Báo Hoàn Cầu đã có bài bình luận về chuyến thăm Ðông Nam Á của ông Obama: “Tuy rằng có hình thành nên một số uy hiếp nhất định, nhưng ông ta không thể thay đổi được thực tế đã hình thành về quan hệ kinh tế và lợi ích đan xen chặt chẽ giữa Trung Quốc và ASEAN.”


 


Trò chơi khó tìm được điểm cân bằng


 


Sự cạnh tranh xen lẫn đấu đá của hai cường quốc Trung Mỹ trên mặt trận kinh tế và chính trị đã đẩy các nước ASEAN vốn ở thế yếu vào một sự lựa chọn khó khăn. Về tổng thể mà nói, tất cả các quốc gia Ðông Nam Á đều vui mừng khi nước Mỹ tăng cường can dự vào khu vực, tuy nhiên các quốc gia này sẽ hết sức tránh bị cuốn vào vòng xoáy minh tranh ám đấu của hai cường quốc trên. Cho nên các nước ASEAN sẽ phải tự tìm cho mình một điểm cân bằng về lợi ích kinh tế và chính trị trong cuộc chơi ở khu vực. Như bình luận của tờ Bangkok post, “Một nước nhỏ như Thailand như đang trong cuộc chơi đi trên một sợi dây thừng bé nhỏ, vừa phải xoay quanh các nước lớn trong trò chơi, vừa phải bảo vệ lợi ích của chính quốc gia.”


Tuy nhiên mỗi quốc gia lại có sự lựa chọn sách lược khác nhau. Ðây cũng chính là nguyên nhân tạo nên sự bất đồng lớn giữa các quốc gia Ðông Nam Á. Có sự phức tạp như vậy cũng là do sự khác biệt về phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia thành viên quá lớn.


 


ASEAN trước trò chơi “kéo và đẩy”


 


Phillipines đương nhiên sẽ là nước đứng gần nhất về phía Mỹ. Vào tuần trước, nước này đã kháng nghị lên hiệp hội khi nước chủ nhà hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 21 là Cambodia từ chối đưa vấn đề tranh chấp chủ quyền vào nội dung hội nghị thượng đỉnh. Lào và Cambodia quá phụ thuộc vào đầu tư của Trung Quốc, khi quan hệ giữa 2 nước này và Trung Quốc lâm vào khủng hoảng, họ không thể tự giải quyết được hậu quả. Nhiều nước khác thì lâm vào cảnh “gió chiều nào phất cờ theo chiều đó.” Ví dụ là Thailand, nước này đều có quan hệ kinh tế thân thiết với cả Mỹ và Trung Quốc, để cho Trung Quốc khỏi cảm thấy bị lạnh nhạt khi mà Bangkok vừa đón tiếp Tổng Thống Obama long trọng, Thủ Tướng Ôn Gia Bảo đã có buổi hội đàm ngày 21 tháng 11 vừa rồi tại Bangkok với Thủ Tướng Thailand Yingluk, hai bên đã có những dự án hợp tác kinh tế khổng lồ trong lĩnh vực nông nghiệp, đầu tư.


Miến Ðiện trước nay vốn được xem là sân sau của Trung Quốc nay đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc canh tranh của hai gã khổng lồ Mỹ Trung. Nền kinh tế Miến Ðiện đang ngày càng rời xa Trung Quốc. Nước này đã gián tiếp thông qua chuyến viếng thăm của ông Obama để truyền một thông điệp, tiến tới thêm một bước trong việc vạch ranh giới với Trung Quốc. Chính quyền độc tài quân sự của nước này đang muốn quay lại với quỹ đạo quốc tế, chấm dứt tình trạng bị bao vây cấm vận. Tất nhiên để chấm dứt tình trạng liên hệ chắt chẽ về kinh tế với Trung Quốc từ mấy chục năm qua, sự cố gắng của nước Mỹ vẫn còn là một ẩn số.










Cảnh đón tiếp của người dân Miến Ðiện với chuyến thăm của Tổng Thống Obama.


Nước Mỹ đang ngày càng có hứng thú với sự tăng trưởng kinh tế của khu vực Ðông Nam Á. Theo báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Châu Âu (OEEC) tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Cambodia, trong giai đoạn 2013-2017, kinh tế của 10 nước thành viên ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng với tỉ lệ bình quân là 5.5%/năm. Các động lực tăng trưởng, theo báo cáo là những nước này có nguồn nhân lực trẻ, có chính sách thu hút đầu tư hợp lý và nhất là có mức cầu nội địa ngày càng tăng do sự tăng trưởng của tầng lớp trung lưu.


Sự đi lên này cũng sẽ mang tới những cơ hội và thách thức mới về mặt chính trị, các quốc gia Ðông Nam Á cũng sẽ đối mặt với sự uy hiếp ngày càng lớn mạnh từ phía Trung Quốc. Các quốc gia trong khu vực trước mắt chưa sẵn sàng cho sự xung đột trực diện với Trung Quốc. Các nước trong hiệp hội ASEAN còn lâu lắm mới có thể tới mức độ có cùng một tiếng nói khi đối diện với Trung Quốc.

Hoa nở muộn (Kỳ 7)

 


Trong thơ, ông viết hoa chữ Thu.


Chẳng là vì vợ ông tên Thu mà. Ông đưa cho bạn bè đọc thử, mọi người lịch sự gật gù khen ông làm thơ hay. Vì ai nỡ làm đau thêm trái tim đang rướm máu của một anh thi sĩ gàn.


Ông hứng chí chạy tới gặp người quen, vốn là chủ nhân của tờ báo Việt-Phi News, một tờ báo biếu free chỉ phát hành trong phạm vi thành phố ông ở, Chủ nhân tờ báo đang sống khá giả nhờ được nhiều quảng cáo của đồng hương. Vì nể ông là người quen, tòa soạn cũng đăng bài thơ của ông.


Vì vậy, tuy chưa bao giờ có tập thơ nào xuất bản, mặc dù chỉ là để tặng biếu miễn phí cho người ta. Nhưng cộng đồng người Việt trong thành phố vẫn luôn luôn thấy ông xuất hiện trên sân khấu trong những dịp cá nhân, hay hội đoàn nào đó tổ chức những trương trình văn nghệ. Ông xuất hiện không phải với vai trò ca sĩ cây nhà lá vườn, lên xin góp vui vài bản nhạc. Ông cũng không phải là người được ban tổ chức mời làm MC, người điều kiển trương trình mà là ông xuất hiện với danh tánh nhà thơ, một nhà thơ thời đại. Sau nhiều lần người đời bị ông hành hạ bằng cách, nhăn nhăn nhó nhó như khỉ bị táo bón trên sân khấu để diễn tả nội dung trong lúc ngâm thơ, người ta cảm thấy rất hạnh phúc nếu như trong những đêm văn nghệ không có phần trình diễn ngâm thơ của ông. Thiên hạ muốn mặc kệ ông, cứ để cho ông tự nhiên sầu một mình là đủ. Sau hơn mười lần được ban tổ chức nhắc nhở là chương trình đã được sắp đặt kín hết, không có chỗ cho thời gian ngâm thơ. Ông âm thầm giã từ sân khấu và rủa người đời bây giờ chẳng có hồn thơ. Thi sĩ Mặc Nhiên Sầu quay sang ngưỡng mộ cổ nhân bên Tàu là đại thi hào Lý Bạch, người luôn luôn là đệ tư của Lưu Linh. Tục xưa truyền rằng, Lý Bạch ngoài chuyện thơ phú ra, ông có cái thú vui là luôn luôn uống rượu cả ngày lẫn đêm, lúc nào cũng say say xỉn xỉn. Lần cuối cùng Lý Bạch trong lúc say rượu, vì muốn cúi xuống múc trăng dưới nước mà ông bị té lộn cổ xuống sông để rồi… ở lại dưới đó với Hà Bá luôn. Vì muốn noi gương bắt chước cổ nhân, lúc nào Mặc Nhiên Sầu cũng say, hoặc giống như là đang say. Phải như vậy mới giống chứ. Mặt mày ông lúc nào ra vẻ cũng bần thần, hoặc sưng sưng ửng đỏ, ngơ ngơ ngáo ngáo đúng y chang như một nhà thơ thực thụ. Không phải là chính Xuân Diệu, một nhà thơ nổi tiếng của nước ta cũng đã từng nói: “Là thi sĩ là ru với gió, Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây….”*** hay sao! Bài thơ “Cảm Xúc” của Xuân Diệu còn dài nhưng với ông, thế là đủ. Từ cổ chí kim, có nhà thơ lớn nào mà không xuất thần ngơ ngơ ngáo ngáo như thằng ngớ ngẩn đâu? Thì bằng chứng là Lý Bạch bên Tàu và Xuân Diệu bên ta đó thôi. Có lần trong lúc nhậu với bạn bè, ông hứng chí xuất khẩu thành thơ, có bài này như sau:


Nhớ người yêu chiều chiều anh ngồi nhậu


Uống nỗi buồn uống cả những vần thơ


Lòng muốn quên mà sao tim vẫn nhớ


Người yêu ơi em giã biệt nơi nào?


Anh nhớ em như mùa đông nhớ nắng


Như trăng vàng ngơ ngẩn nhớ Hằng Nga.


Nhớ em quá anh cầm lòng chẳng đậu


Nên chiều chiều anh… nhậu với bạn anh.


Cứ thế, ông nghiễm nhiên trở thành nhà thơ bất đắc dĩ trong đám bạn ông. Người ta không biết ông thường làm thơ vào lúc nào, chứ hàng ngày gặp ông, mọi người chỉ thấy ông hai tay đút vào túi quần, nhiều người thắc mắc không biết ông cầm cái gì trong đó? Thiên hạ chưa bao giờ thấy ông cầm bút. Có chăng, chiều chiều ông cầm chai bia ngồi nhậu với bạn ông. Chuyện buồn của thi sĩ sắp đến hồi kết thúc vì hôm nay ông có tin vui, vì vui quá nên ông muốn chia sẻ với bạn bè. Chính vì vậy mà mới sáng sớm, ông đã gọi điện thoại rủ ông Thưởng đến nhà hàng của ông Cảnh uống cà phê tán phét đợi đến giờ đi đón niềm vui. Nghe bạn hỏi, ông Cảnh chưa kịp trả lời thì ông Thưởng lên tiếng.


– Về lâu rồi mà chưa hoàn hồn hả? Hôm nay ông có rảnh không?


Ông Cảnh không trả lời bạn liền mà nói:


– A, ngồi chơi, ăn gì không?


– Ăn uống gì giờ này, cho hai ly cà phê đi.


Ông Cảnh ngoắc tay kêu người làm pha cho bạn hai ly cà phê sữa đá rồi quay sang nói:


– Hai ông uống cà phê đi, lúc này tôi chuyển sang uống trà, uống trà buổi sáng thấy có lý hơn vì nếu uống cà phê thì phải dùng đường và sữa, mất công phải lo diet.


Ông Thưởng lên tiếng.


– Ông này hay thật, ăn uống giữ gì kỹ lưỡng đâu ra đấy. Như vậy cũng tốt. Như tôi thì không được, cái gì cũng chơi láng hết. Tôi mà diet thì trong người nó mệt mỏi lắm, chịu không nổi. Dạo này ông còn tập thể dục không?


– Thì cũng bình thường thôi, ông biết mà, mình không giữ gìn thì làm sao mà có sức về Việt Nam cho cái khoản kia.


Nói đoạn cả ba đồng lõa nhìn nhau cười khoái trá. Ông Thưởng tiếp:


– Nhưng mà hôm nay ông biết là ngày gì không, là ngày cuối cùng sống cảnh độc thân của ông Mạc.


Nhà thơ không muốn bạn bè gọi mình bằng tên Sầu, càng không thể mỗi lần nhắc tới ông, phải kêu đầy đủ họ tên là Mặc Nhiên Sầu. Vì vậy, hàng ngày, bạn bè ông vẫn gọi ông bằng cái tên cúng cơm gắn gọn là Mạc. Dù sao thì cái âm đó khi phát âm nghe giống giống tên Mark của Mỹ hơn. Chẳng phải cái gì của ngoại quốc mà đều không hay hơn của Việt Nam? Kể cả cái tên!


Ông Thưởng nói tiếp:


– Hôm nay là ngày quan trọng, là ngày hạnh phúc chấm dứt chuỗi ngày độc thân mồ côi vợ của nhà thơ Mặc Nhiên Sầu, tôi nghĩ sau ngày hôm nay, có thể ông ấy sẽ đổi tên thành Tự Nhiên Vui đấy!


Cậu chạy bàn bê ra hai ly cà phê sữa đá đã được pha sẵn trong ly. Vì là khách quen thường xuyên hay đến chơi với ông chủ nên mọi người làm ở đây đều biết ý họ. Trên khay còn có thêm bình trà và ba cái tách nhỏ, sau khi đặt tất cả các thứ lên bàn, cậu ta lễ phép hỏi:


– Dạ, thưa hai bác có cần gì nữa không ạ?


Ông Cảnh trả lời thay bạn:


– Không, được rồi Tuấn, hai bác chỉ uống cà phê thôi.


Ông Cảnh đẩy ly cà phê tới trước mặt nhà thơ rồi hỏi:


– Chuyện gì vậy? Có chuyện gì mà là quan trọng với hạnh phúc?


Nhà thơ không trả lời liền, ông ta thong thả quậy ly cà phê một cách chậm chạp, rồi múc một muỗng từ từ đưa lên miệng, vừa uống vừa tủm tỉm cười. Lúc này, ông Cảnh mới để ý thấy là từ nãy tới giờ, thi sĩ bạn ông lúc nào cũng tủm tỉm cười một cách dễ dãi với tất cả mọi việc. Với nhận xét của ông, ông có thể mô tả là hiện nay, thi sĩ bạn ông đang có điều gì sung sướng lắm. Một cái sự sướng âm ỉ. Cái sướng đó chưa phải là cái sướng của sự thỏa mãn hay toại nguyện. Ðó là cái sướng của sự trông đợi một hạnh phúc đang gần kề. Ông Cảnh nhìn nhà thơ chờ đợi.


– Ba giờ chiều hôm nay, hạnh phúc sẽ đến với ông ta.


Ông Thưởng nói có ý chọc ghẹo bạn.


– Có gì đâu ông, hôm nay là ngày đoàn tụ sum họp của tôi và em Bích Thủy. Ông chắc còn nhớ mà.


Ông Cảnh à một tiếng rồi nói:


– Nhớ chứ sao không, tôi còn nhớ thời gian đầu hai người mới quen nhau. Lúc ở bên đó mấy lần liền, tôi gọi ông ra nhậu mà ông biến mất tiêu, tôi đoán chắc là con nhỏ đó cao chiêu lắm hay sao mà bạn mình mê mẩn quyên cả bạn bè.


Nói đến đây, ông thấy mình lỡ lời vì đã kêu vợ của bạn mình bằng nó, ông tiếp:


– Ðến khi gặp mặt, tôi mới thấy là thi sĩ, ngoài tài làm thơ ra, ông ấy còn có khiếu thẩm mỹ rất cao. Ông Mạc thật là hên, cô ấy còn trẻ hơn Tuyết của tôi nữa, hơn nữa, ông ấy còn mang qua đây được. Sướng thật.Chồng già vợ trẻ là tiên, các cụ ngày xưa nói không sai. Hèn gì mà nãy giờ cứ ngồi đó mà sướng âm ỉ.


Ông Thưởng bùi ngùi phụ họa:


– Ừ, sướng thật, không biết đến chừng nào con vợ già của mình mới chịu chết mình để mình về bên đó rước một em thơm như múi mít qua đây cạnh tranh với nhà thơ.


(còn tiếp)

Một tuần xem bốn show ca nhạc – có nhiều lắm không?

Khán giả vui chơi trong câu lạc bộ trong khách sạn Radisson ở Valley Forge.


 


Phong Hoa Tuyết Nguyệt


 


Anh Tuấn Dương, cư dân ở thành phố Philadephia cho biết trong một tuần qua anh đã liên tiếp xem bốn show ca nhạc. Tầng suất show ca nhạc ở Philadelphia và phụ cận tăng nhiệt trong những tháng gần đây.









Ricky Hoàng (người thứ năm, từ bên phải sang), giám đốc Ðiều Hành Sự Vụ Á Châu ở hệ thống Harrah’s ở Atlantic City và Philadelphia cùng với những hoa hậu, người mẫu Việt Nam trong đêm Fashion Show của Lễ Tạ Ơn ở Bally’s.


Ngoài các chương trình do sòng bài Bally’s tổ chức có quy mô và sự bảo trợ nhất định, liệu rồi các chương trình tự tổ chức và bán vé khác lỗ lời như thế nào vẫn là câu hỏi? Nhưng những người vui chơi như anh Tuấn Dương có dịp xem các show ca nhạc dày đặc như thế cũng là một biểu hiện thời thượng của dân tình Philadelphia.


Show ở Bally’s thì khỏi chê vì đó là một chương trình đại nhạc hội có quy mô và chất lượng. Hàng năm show Bally’s được tổ chức trong ngày lễ Thanksgiving và đã trở thành thói quen của một số lượng khán giả. Năm này, show Bally’s ngoài các tiết mục ca nhạc còn có chương trình biểu diễn thời trang của các người mẫu rất đặc sắc. Ngoài những hoa hậu mặc đồ dạ hội áo dài và áo tắm lại còn có cả người mẫu nam tạo nên sự chấn động mới lại mang tính hiện trường. Tuy có người sửng sốt vì tính táo bạo của cách sắp xếp này nhưng chương trình show ở Bally’s hiện nay vẫn chiếm ưu thế trong vùng chưa có nơi nào vượt qua.


Trong lúc đó, tại sòng bài mới mở Valley Forge, một chương trình vũ hội có quy mô khiêm tốn hơn được khai trương.Với không khí câu lạc bộ rất thượng lưu và ấm cúng, Valley Forge đã trở thành một phong cách thưởng thức mới lạ.


Như tin Người Việt đã đưa vào ngày mồng 16 tháng 11, 2012, ca sĩ địa phương Thu Hà đã mở màn bằng bài hát đầu tiên tại Valley Forge như là một sự thừa nhận sự góp mặt trong làng văn nghệ ở Ðông Bắc. Cũng nhờ có những chương trình tấp nập như thế này, bây giờ ca sĩ, MC của địa phương bắt đầu có giá. Tình trạng kén người bắt đầu xảy ra báo hiệu một sự cạnh tranh về mặt đẳng cấp và địa vị. Trong vòng một thời gian rất ngắn mà show ca nhạc ở Philadelphia đã nở rộ như hoa bướm.


Thế rồi, trong sự tìm kiếm chủ đề và không gian mới, một chương trình ca nhạc hậu Thanksgiving được tổ chức long trọng bên bờ sông Delaware thơ mộng. Hội trường Penn Landing này là điểm hẹn lịch sử chính trị quan trọng của thành phố Philadelphia.


Năm 2008, trong cuộc chạy đua để làm ứng cử viên đảng dân chủ tranh chức tổng thống Hoa Kỳ, ứng cử viên Barack Obama và Hillary Clinton đã chọn nơi đây làm chiến trường sống mái.Ðịa điểm này bây giờ thành show ca nhạc của Việt Nam chứng tỏ màu sắc cộng đồng càng lúc càng lớn mạnh.


 


Bầu show, ca sĩ, MC…


 


Trong lúc, bầu show, ca sĩ, MC trở thành một đẳng cấp văn hóa phổ thông, các tờ báo địa phương hầu như đã tham gia và cuộc chơi này từ lâu. Cũng nói thêm, trong tháng 12 sắp tới Người Việt Ðông Bắc cũng tham gia một show Giáng Sinh (với vai trò chưa rõ rệt lắm)! Chủ nhiệm Người Việt Ðông Bắc Lê Kỳ Quốc đã có chân trong danh sách ban tổ chức của show này. Không còn chối cãi gì nữa, đây là một bầu không khí sinh hoạt văn hóa gây tiếng vang, qua đó cũng tạo nên ưu thế về mặt truyền thông.


Tuy nhiên, Người Việt Ðông Bắc nói chung đang phân vân tìm cách điều chỉnh từ vị trí báo chí sang tham gia các tiết mục ca nhạc. Không biết rồi đây vấn đề có trở nên đàm tiếu dị nghị… Nếu Lê Kỳ Quốc tham gia rồi, liệu các tiết mục Phong Hoa Tuyết Nguyệt, Ca Vũ Trào Lưu sau này trên mặt báo có còn ở vị trí phê bình một cách thẳng thắn.


Hiện nay, đó cũng là trường hợp nhà báo kiêm MC, kiêm ca sĩ, kiêm ông chủ bầu show David Võ, chủ nhiệm Việt Mỹ Magazine đã tạo nên một hình ảnh ca thanh ôm đồm không thể nào chịu được. Ðồng ý, chủ nhiệm David Võ có thừa tài năng nhưng để các năng khiếu tự ý triệt tiêu nhau một cách dứt khoát trên sâu khấu là thái quá. Theo dư luận của khán giả, trong chương trình ca nhạc mang tính quá bao đồng, vừa MC vừa hát như ca sĩ, lại vừa có cả tiết mục opera, dân ca của Ý Ðại Lợi tạo nên những tình huống hết sức bẽ bàng cho người biểu diễn cũng như khán giả.


Ngoài ra, trong đêm ca nhạc ở Penn Landing việc ca sĩ Tuấn Anh ngọt ngào trên sân khấu là thế, nhưng khi ra ngoài giao lưu với khán giả thì quá hung dữ tạo nên một ấn tượng bất bình và thất vọng. Chưa nói đến đây là một chương trình mà khán giả phải bỏ tiền mua vé đắt nhất xứng danh với địa điểm lịch sử bên sông Delaware mà quá nhiều tạp kỹ.


Quan sát các show này với thái độ tìm hiểu thị hiếu của người nghe nhạc, lấy vị trí phản ánh dư luận khán giả mà khen quá thì không được mà chê quá thì lại mất lòng nhau.


Nhưng một tuần xem tới bốn show, không biết văn nghệ ở Philadelphila có thực lực về khán giả hay là một sự kinh doanh chồng chéo lên nhau có danh nhưng không có lợi.


Chuyện bên lề phóng sự: Hôm đó, Trần Ðông Ðức của Người Việt Ðông Bắc định tới mua CD của Tuấn Anh vì có người nhà là fan ruột của “Kiếp Ðam Mê.” Bỗng dưng tác giả Khánh Long của Hoa Nở Muộn vốn quen với Tuấn Anh từ trước giới thiệu đây là nhà báo Trần Ðông Ðức. Không biết chuyện gì đã xảy ra từ trước mà ca sĩ Tuấn Anh “bốc lửa” dữ dội: “Nhà báo thì sao? cùng lắm thì đi nói xấu người ta thôi.” Thiệt tình, Trần Ðông Ðức tôi này chưa nói xấu gì trên báo mà bị “cổ” phùa ghê quá! Oan khiên ngập lối! Trong lúc đó tôi tìm cách điều chỉnh không khí một cách lịch sự cho nhẹ nhàng nhưng không được. Riêng anh Khánh Long thì tìm cách “mòa, mòa” với Tuấn Anh vài cái nhưng “cổ” cũng không chịu ngưng cơn thịnh nộ. Sau đó, “cổ” xách giỏ đồ đi một mạch.


Quá ấn tượng ở màn giao lưu khán giả của ca sĩ mang chất đậm chất siêu sao và không kém phần “thánh cô” của Tuấn Anh!


Nhưng chưa hết, lúc đi vào xem show thì thấy ông chủ báo Việt Báo Hải Ngoại, Nguyễn Tường Thược đang ngồi với ông Chủ tịch Cộng đồng Nguyễn Ðức Nhiệm. Gần đây, ông Nguyễn Tường Thược cứ đi tung tin Trần Ðông Ðức hợp tác với báo Người Việt, là Việt Cộng. Nhân tiện ba mặt một lời, tôi mới hỏi ông rằng, “Bác Thược ơi sao dạo bác lại nói với mấy người trong cộng đồng cháu là Việt Cộng thế, bác biết cháu đã lâu mà tung tin lên như thế là thế nào?”


Ông Nguyễn Tường Thược chối đây đẩy, “Tao đời nào nói mày là Việt Cộng, Việt Cộng nó gian ác thế thì mày làm sao mà vào tổ chức của nó được.” Nghe tới đây ông Chủ tịch Nguyễn Ðức Nhiệm nhíu mắt lắc đầu không chịu được. Thường ngày ông Nguyễn Tường Thược được tiếng rất là“phổi bò” một cách bỗ bã thế mà hôm nay nói câu hiểm hóc ghê! Chối đây đẩy nhưng có ngụ ý chửi xéo lại. Trong ý chửi xéo lại còn có ý đề cao Việt Cộng nhé!


Thật sự tờ Việt Báo Hải Ngoại này có tật hay lấy bài của tác giả Ngô Nhân Dụng của báo Người Việt mà không đề xuất xứ Người Việt nhưng tôi không quan tâm mấy vì thấy bác Thược cũng ở chỗ quen biết, thâm tình lâu năm. Thế mà vừa chửi người ta là Việt Cộng lại thuổng bài của người về xài không đề xuất xứ. Thế là thế nào?


Lịch sự thông thường thì tất cả bài vở trên báo Người Việt khi đăng thì phải để nguồn và được sự đồng ý của ấn bản Ðông Bắc ở vùng này.


Oan Có Ðầu – Nợ Có Chủ – Bài Vở Có Nguồn. Người Việt Ðông Bắc có bản quyền các bài báo này một cách nghiêm túc. Vừa lấy bài không xin phép lại còn đi rỉ tai bêu riếu người khác. Làm như thế mà cũng được sao?


Trần Ðông Ðức

Tri âm


Minh Tấn/Người Việt Utah


(Thân tặng người bạn cao niên Utah)


 


Tôi và anh hai người xa lạ,


Chỉ gặp vài lần sao đã thân thương.


Nhìn nhau cảm thấy vấn vương,


Cùng cảnh ngộ trong đời vấp ngã.


Có lúc muốn buông tay không chống trả,


Mặc dòng đời xuôi ngược về đâu.


Kiếp tầm gắn chặt lá dâu,


Cho cuộc sống tô thêm màu khởi sắc.


Bạn với ta hai người đối mặt,


Sống xứ người ta thật sự tri âm.

Sưu tầm những mẩu truyện đạo



Viên Minh (Vi Tiếu)/Người Việt Utah


 


Trả đũa


 


Lão hành khất vào ngồi dưới hiên chùa, bắt đầu bữa ăn xin được trong ngày gồm ít vắt cơm, muối và… một con cá rô cây.


Người gác chùa quan sát bữa ăn, thấy con cá rô cây được đẽo gọt khá cẩn thận, dọn ra giống y con cá thật đã được nấu nướng đàng hoàng, ông hỏi người hành khất với giọng châm chọc:


“Nầy ông bạn, ông làm gì với con cá gỗ ấy, hay cuối cùng cũng chỉ có cơm với muối?”


Lão hành khất bình tĩnh đưa tay chỉ tượng Phật bằng đá trên tòa sen giữa chính điện trả đũa:


“Nầy ông bạn, còn ông làm gì với tượng Phật đá kia, hay cuối cùng cũng chỉ là vô minh với ái dục?”


 


***


 


Không có đường đến Niết Bàn


 


Ai cũng biết mục đích tối hậu của đạo Phật là Niết Bàn, như vậy chẳng cần nghĩ bàn gì, người ta cứ việc khẳng định rằng đạo Phật chính là con đường đi đến Niết Bàn đó.


Nhưng sư lại nói: “Chẳng bao giờ có đường đến Niết Bàn, chỉ có con đường vào luân hồi sinh tử mà thôi.”


Các thiền sinh lấy làm lạ thắc mắc: “Như vậy Ðức Phật dạy đạo để làm gì?”


Sư nói: “Ðạo chỉ để xóa tan Tập Ðế, như ánh sáng xóa tan bóng tối chứ đâu phải đường đi đến Niết Bàn, ví như trong bóng tối anh không tự nhìn thấy mình, đến khi thắp đèn lên mới nhìn thấy được mình, như vậy anh đâu cần phải đi đâu mà tìm kiếm chính anh. Niết Bàn cũng y như vậy đó.”

Kẻ tha hương

 


Cao Mỵ Nhân/Người Việt Utah


 


Có tới hai người đóng góp cho tôi viết nên bài này: kẻ tha hương hay trầm tư của một tín đồ. Ngày tôi rời quê mẹ, ra đi tìm quê hương mới, vị giáo sư dạy Pháp văn ở vài trường trung học Saigon, qua giới thiệu thơ văn trước đó, là bạn khá thân với thi sĩ lão thành Hà Thượng Nhân vừa quá cố năm ngoái, tới thăm tôi lần sau cùng, ông ta, giáo sư Pháp văn, gởi cho tôi tờ giấy viết tay: L’exilé của F. De Lamennais, chỉ một trang thôi, chữ viết thật nhỏ hơi nghiêng… nhưng tôi chỉ thích cái đồng hồ, phải nói là rất đẹp, mà vẫn đơn giản như bản tính ông, tặng tôi.


Bên cạnh kỷ niệm nêu trên, là 4, 5 tập bản thảo đã đánh máy, viết về văn chương, văn học Pháp, Anh. Những tác giả cận và hiện đại. Vị giáo sư Pháp văn cứ đinh ninh là tôi giỏi lắm, về cả hai mặt tinh thần và vật chất, ý ông muốn tôi nhờ ai đâu đó, xuất bản giùm ông, vì ông đang kẹt ở quê nhà.


Thú thật bấy giờ, cách đây đã hai chục năm, tôi chỉ mong ước được sớm tới Hoa Kỳ để thay đổi cuộc sống khá hơn, nên nhận thì nhận, mà nào tôi có để tâm vào việc gửi gấm đó đâu. Tôi phải dồn hết tâm trí vào các sinh hoạt trước mặt, như học hành, tìm việc làm chẳng hạn.


Một ngày kia, tôi đã có việc làm, tương đối hợp vơi ý thích của mình, là thư ký văn phòng cho trường thẩm mỹ Redondo Beach, lại cũng do ông bà bạn quen cũ ở Ðà Nẵng xưa, nguyên Trung tá Quân Cảnh Nguyễn Trọng Mạc có thời làm chỉ huy trưởng trại giam tù binh cộng sản ở Non Nước, nay phụ tá cho phu nhân ông, là bà Nancy Nghĩa. Tại văn phòng trường thẩm mỹ đó, một nữ học viên từ Paris qua học thêm nghề chăm sóc sắc đẹp, bà rất lịch sự và rất Tây, thỉnh thoảng tới bàn làm việc của tôi, rồi thân quen hơn một chút. Chuyện tới chuyện lui, tuần lễ kế tiếp, chị trao cho tôi bài thơ chị vừa chép lại “Một buổi dạo phố” của tác giả Lê Văn Phong, còn chừa thêm mấy chữ tưởng nhớ…


Ðọc thơ, tôi thực lòng xúc động, hỏi thăm sao chị quen biết giáo sư Pháp Văn mà tôi đề cập ở trên, chị nghiêm mặt trả lời, quen với người nhà ông giáo sư, nay ông ấy mất rồi.


Tôi chỉ thốt được tiếng, “Tại sao.”


Tôi bị dày vò không bởi bài thơ “Một buổi dạo phố,” ông ta đã một mình lang thang trên phố xá Sài Gòn, bi lụy vì tình cảm cho một kẻ tha hương, mà vì mớ bản thảo mấy cuốn dầy cộm của ông, tôi đã chẳng chú tâm giúp ông một mảy may. Từ ngày tới Mỹ, tôi chưa bị buồn bã vì chuyện tha hương, nên chưa chịu đọc L’exilé ông gởi tặng tôi lúc rời đất nước.


Buổi đó về nhà, tức tốc tìm lại bản thảo và tờ rời ông trao lúc chia tay, bằng tiếng Pháp, nên khó mà thấm thía, tôi vội gởi ngay nhà văn Ðặng Trần Huân, để nhà văn rất chuyên Pháp ngữ này, dịch “qua loa” cho tôi gấp.


Nhà văn Ðặng Trần Huân bảo là: “Phải dịch kỹ, để cô đừng rỡn chơi chuyện tình cảm, hơn nữa, nó, bài Kẻ Tha Hương còn là Paroles D’un Croyant tức Trầm Tư Của Một Tín Ðồ.”


Nhà văn Ðặng Trần Huân hỏi dò: “Người muốn chuyển cho cô bài văn L’exilé này ở đâu rồi?”


Tôi đáp gọn: “Ông ta đã chết.”


Lại một câu thốt tình cờ như tôi đã thốt: “Tại sao?”


“Người bạn nói lại với tôi thôi, tôi không liên lạc với ông ấy từ ngày tới Hoa Kỳ.”


Kẻ Tha Hương thoạt thì thâu tóm những khắc khoải, buồn phiền của những người rời xa tổ quốc, đất Mẹ, gia đình. Ở đâu, Kẻ Tha Hương cũng buồn bã, nhớ nhung, tha thiết, tiếc nuối và cô đơn.


Những hình ảnh rất bình thường, tầm thường, cũng gợi cho Kẻ Tha Hương nào đó trên trái đất nhớ về dĩ vãng, nhưng Kẻ Tha Hương lại không bất kịp được cảm giác vừa đến đã đi, cách biệt ngay.


Ðặng Trần Huân nói tôi nên đọc kỹ, đọc kỹ hơn, từng lời mà tác giả F. De Lamennais kê ra, mỗi câu, từ căn nhà ấm, khói chiều bay, từ những đứa trẻ đến các cụ già xa lạ, ở đâu Kẻ Tha Hương cũng cô đơn… Nhiều hình ảnh lắm, nhưng tất cả đều không phải của mình…


Bài viết mở đầu:


Người ấy lang thanh trên trái đất…


Rồi kết thúc:


Người ta cứ đi, đi mãi, lạc lõng trên quả địa cầu


Xin Thượng Ðế dìu dắt kẻ tha hương khốn khổ.


“Cô không thấy ý nghĩa của bài viết, chính là những lời lẽ, những suy tư của một tín đồ. Như vậy chúng ta phải hiểu sâu hơn, cao hơn, nghĩa là cho dù ta có ở đâu trên trái đất, trên hành tinh này, vẫn cô đơn.”


“Tức là chung quanh, gần, xa vẫn không phải của ta.”


Nhà văn Ðặng Trần Huân, người viết truyện cười, nhưng hiếm khi thấy ông cười, ngay trong lúc nói chuyện với bất cứ tha nhân, bằng hữu, ông vẫn giữ thái độ xa cách và trầm tư… Hoặc giả, nếu có cười, là cũng vừa qua một câu châm biếm.


Này nhé, F. De Lamennais vừa viết:


“Mình chỉ có thể có bạn bè, có cha mẹ, có anh chị em khi mình ở quê hương. Kẻ tha hương ở nơi nào cũng cô đơn…”


Tức là có tất cả điều mong ước, lập tức ông tín đồ trên đã khẳng định:


“Hỡi Kẻ Tha Hương khốn khổ, thôi đừng rên rỉ nữa.


Tất cả đều tha hương như người, tất cả đều lướt qua rồi tan biến, cha mẹ, anh em, bè bạn.


Quê hương không phải ở đây, người ta vô vọng đi tìm nó, người ta coi nó như nơi tạm trú qua đêm.”


Biết rằng lời lẽ thanh cao, ngôn ngữ thần học, đạo học, nhưng quả thật là buồn khi cứ ngồi phân tích, rồi tổng hợp, hoặc tổng hợp, rồi phân tích… ở khía cạnh nào, vẫn không giải tỏa được nỗi suy tư của một lữ khách, một Kẻ Tha Hương ngắn hạn hay lâu dài.

Chờ em


Cao Mỵ Nhân/Người Việt Utah


 


Ngồi đây đợi mặt trời lên


Nơi này hoa nở sau đêm ngạt ngào


Hương mùa đông lạnh thanh tao


Ðể rồi xuân tới dạt dào sắc thơ


 


Một niềm cỏ mướt nhung tơ


Một vùng kỷ niệm đang chờ em qua


Nắng vàng tươi chiếu xuyên thoa


Trên tầng lá biếc thời xa xưa nào


 


Ngồi đây đãi lọc vàng thau


Bao nhiêu tình nghĩa trước sau rõ ràng


Không còn diệu vợi quan san


Mà thu gần lại Việt Nam nguyên hình


 


Một thời rong ruổi đao binh


Một thời quang phục cho mình dựng xây


Tuổi nào vá được trời mây


Bên song trải mộng tháng ngày chờ em.

Utah lo đối phó với bệnh ho gà tại học đường


*Người Việt Utah


 


SALT LAKE CITY, Utah – Chẳng bao lâu nữa, phụ huynh học sinh tại các trường học ở Utah sẽ nhận được thư báo động của nhà trường về tình trạng bệnh ho gà (whooping cough) đang bộc phát.



Năm nay quả là một năm của những căn bệnh do vi khuẩn lây lan khi có tới hơn 1,100 trường hợp ho gà được báo cáo tại tiểu bang, tức là gần như gấp đôi con số trường hợp nhiễm loại bệnh này hồi năm ngoái.


Ðể đối phó vối tình thế, mới đây, các giới chức tại 12 khu y tế trong tiểu bang đã phối hợp cùng nhân viên Bộ Y Tế Utah đề ra các chỉ dẫn về cách thức đáp ứng tình trạng bệnh ho gà lây lan trong trường và tại các nhà giữ trẻ.


Gary House, giám đốc Sở Y Tế Weber-Morgan, nói rằng các giới chức đang ra sức giúp đỡ phụ huynh của các trẻ em đang ở tuổi đi học hiểu rõ tiến trình phòng chống bệnh ho gà, đồng thời giải thích cho họ biết những điều gì phải làm và tại sao phải làm như thế nhắm bảo đảm việc bảo vệ trẻ em khỏi bị nhiễm bệnh và ngăn chặn chứng bệnh này khỏi lây lan thêm nữa.


Các số liệu do tiểu bang Utah công bố cho thấy trẻ sơ sinh là thành phần bị chứng bệnh ho gà tấn công dữ dội nhất. Vì thế, mục tiêu chính của ngành y tế tiểu bang là làm sao giảm thiểu tình trạng nhiễm bệnh và mức tử vong trong số các trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 1 tuổi, bởi vì các em là thành phẩn dễ bị tổn hại nhất khi cơ thể của các em chưa đủ khả năng miễn nhiễm hoàn toàn.
(Theo The Salt Lake Tribune)

California mưa gió khắp nơi


HAPPY CAMP, Calfifornia (AP) –
Một trận bão lớn kéo vào California khiến Siskiyou County phải ra khuyến cáo về lụt lội, khi khu vực ở phía cực Bắc này của tiểu bang đang gặp phải mưa gió tầm tã.









Nam California ướt át vì mưa trong ngày Thứ Năm kéo dài sang Thứ Sáu, với độ ẩm 75% ở vùng ven biển và 65% ở nội địa. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)


Cơ quan khí tượng National Weather Service cho biết đến trưa Thứ Năm, lượng nước mưa 1 inch rơi trong suốt nhiều giờ ở mặt Tây của Siskiyou County.


Nhiều vùng khác nhau của Bắc California đưa ra nhiều cảnh báo khác nhau về tình trạng mưa, tuyết và gió lớn.


Dọc duyên hải tiểu bang, khuyến cáo có gió to, đồng thời tàu bè nhỏ phải đề phòng vì có sóng lớn.


Ở Nam California, mưa rả rích khiến lưu thông trở nên khó khăn. Cảnh sát tiểu bang (CHP) báo cáo có 200 tai nạn trong khu vực, gồm một vụ đụng xe lúc tảng sáng ở San Fernando Valley, khiến một người chết và hai người bị thương. (TP)

NASA trấn an dư luận về ‘ngày tận thế’


HOUSTON –
Các khoa học gia NASA hôm Thứ Tư lên tiếng trấn an nỗi hoang mang của mọi người về tận thế vào ngày 21 Tháng Mười Hai năm nay, khiến trẻ con lo sợ và một số thiếu niên tự tử vì không dám sống để chứng kiến ngày đó, theo tường thuật của Space.com.










Cảnh tận thế trong phim “Armageddon” với tòa nhà Empire State Building ở New York bị đổ sụp. Nhiều người trên thế giới đang lo ngại sẽ có tận thế vào ngày 21 Tháng Mười Hai, diễn giải từ lịch của người Maya cổ xưa. (Hình: Getty Images)


Nỗi sợ hãi này do sự diễn giải sai lạc từ lịch của người Maya cổ xưa, theo đó ngày 21 của tháng cuối năm tức vào ngày Ðông chí, đúng lúc chu kỳ lịch của người Maya chấm dứt. Nhiều đồn đoán nói rằng đúng hôm đó một sự kiện vũ trụ làm hủy diệt sự sống, như một hành tinh lạc lõng tên Nibiru hay Planet X va vào trái đất khiến không ai sống sót.


Ðúng ra giới thiên văn rất thành thạo về việc dò tìm các vật thể đang bay gần quả đất. Ðằng này một hành tinh sắp đụng quả đất trong ba tuần thì nó hẳn phải là vật thể đang sáng rực trên bầu trời.


Ông Don Yeomans, khoa học gia về hành tinh học ở cơ quan JPL của NASA, là người chuyên theo dõi đường đi của các vật thể gần trái đất. Ông cho biết không một hành tinh hay vật thể nào đe dọa đụng vào trái đất vào ngày 21 Tháng Mười Hai. Có chăng thì vào ngày 13 Tháng Hai, 2013, một vẩn thạch được tiên đoán sẽ đi ngang qua gần trái đất ở khoảng cách xa gấp bốn lần rưỡi bán kính trái đất, tuy nhiên, sẽ không hề có chuyện đụng vào trái đất.


Theo NASA, đúng ra mặt trời hiện đang trong giai đoạn hoạt động của mỗi chu kỳ, có nghĩa là năng lượng điện từ trường đang tích tụ, các ngọn lửa mặt trời vụt lóe lên không gian, gây ảnh hưởng đến các hệ thống điện tử và điều hướng trên quả đất. (TP)

Các công ty Mỹ mua thêm hàng, nhưng kinh tế vẫn yếu


WASHINGTON (Reuters) –
Nền kinh tế Mỹ trong quý ba phát triển cao hơn mức dự trù vì các công ty mua thêm hàng hóa dự trữ, nhưng chi tiêu của người dân và tiểu thương lại xuống thấp hơn, cho thấy việc phục hồi kinh tế vẫn còn chậm chạp.









Bộ Trưởng Tài Chánh Timothy Geithner (trái) rời điện Capitol sau khi họp với lãnh đạo Quốc Hội hôm Thứ Năm để tìm giải pháp tránh “fiscal cliff.” (Hình: Alex Wong/Getty Images)


Trị giá tổng sản lượng Mỹ tăng 2.7%, theo Bộ Thương Mại Mỹ cho hay hôm Thứ Năm, và trị giá xuất cảng tăng cũng phần nào giảm bớt ảnh hưởng của việc dân chúng giảm tiêu dùng và sự suy thoái trong mức đầu tư của giới doanh gia, lần đầu tiên từ hơn một năm qua.


Tuy mức phát triển kinh tế có nhanh hơn mức 2% được chính phủ ước tính hồi tháng trước, đây không phải là chỉ dấu mạnh mẽ của nền kinh tế vì việc mua thêm hàng hóa dự trữ sẽ không tiếp tục trong ba tháng cuối năm.


Nếu không đạt được thỏa thuận nào để tránh rơi vào tình trạng “vực thẳm ngân sách” (fiscal cliff), nền kinh tế Mỹ sẽ phải đối đầu với các cắt giảm ngân sách sâu rộng và tăng thuế, làm thiệt hại khoảng $600 tỉ cho nền kinh tế và có thể đưa đến một cuộc suy trầm mới. (V.Giang)

EU cảnh cáo 8 quốc gia đánh cá bất hợp pháp


BRUSSELS (AFP) –
Ủy Ban Âu Châu (EC) hôm Thứ Năm lên tiếng cảnh cáo tám quốc gia đang phát triển rằng nếu họ không ngưng các hành vi tội phạm đánh cá bất hợp pháp, khối này sẽ có biện pháp đối phó thích đáng.









Một tàu đánh cá Cambodia. EU vừa cảnh cáo một số quốc gia, trong đó có Cambodia, đánh cá bất hợp pháp. (Hình: Nicolas Asfouri/AFP/Getty Images)


EC không cho hay là sẽ có hình phạt gì đối với Belize, Cambodia, Fiji, Guinea, Panama, Sri Lanka, Togo và Vanuatu, nhưng nhấn mạnh rằng các công ty ở trong khối EU có thể bị lệnh cấm bán phương tiện đánh cá cho các quốc gia này.


“Ðây chưa phải là sổ đen, nhưng là một thẻ vàng,” theo ủy viên hàng hải EC, bà Maria Damanaki, cho hay trong bản thông cáo gửi tới báo chí.


“Chúng tôi muốn là đối tác với các quốc gia này, nhưng chúng tôi cũng muốn đưa ra thông điệp rõ ràng cho thế giới hay rằng EU sẽ không chấp nhận việc đánh cá bất hợp pháp – một hành vi tội phạm gây nguy hại cho đời sống của các cộng đồng dân đánh cá.” (V.Giang)

Nhiều sofa ở Mỹ có hóa chất gây ung thư


WASHINGTON –
Kết quả một nghiên cứu mới được đăng trên tập san Environmental Science and Technology cho thấy, vật liệu làm sofa hay ghế trường kỷ ở Mỹ, thay thế cho hóa chất chống cháy bị cấm dùng, có chứa chất gây ung thư, theo tường thuật của ABC News.









Các khoa học gia ở hai trường đại học Berkeley và Duke cho biết, 41% sofa có chứa Chlorinated Tris, một chất gây ung thư và 17% có chất pentaBDE bị cấm sử dụng trên khắp thế giới. (Hình: Lisa Maree Williams/Getty Images)


Một cuộc nghiên cứu từ 104 sofa xác định rằng, 85% trong số này có tráng bằng hóa chất chống cháy độc hại, cùng những chất khác mà các nhà điều tra chưa có đủ thông tin về sức khỏe.


Các khoa học gia ở hai trường đại học Berkeley và Duke cho biết, 41% các ghế đi văng có chứa Chlorinated Tris, một chất gây ung thư và 17% có chất pentaBDE bị cấm sử dụng trên khắp thế giới.


Theo tổ chức Mother Jones, nghiên cứu khám phá thấy 94% sofa làm từ năm 2005 có loại hóa chất được xác nhận là độc hại, chiếm hết 11% trọng lượng của đệm lót.


Hóa học gia Arlene Blum nói rằng, nhiều hóa chất được thử nghiệm và nhận thấy chúng có thể gây ung thư, rối loạn hormone và khả năng học hỏi.


Liên Ðoàn Ðóng Bàn Ghế Toàn Quốc (American Home Furnishings Alliance) cho hay, vấn đề bắt đầu khi ngành kỹ nghệ này tìm cách làm cho sản phẩm của họ không bắt lửa, trong khi vẫn gắng giữ không có chứa hóa chất độc hại. (TP)

Tin mới cập nhật