Israel bị Âu Châu chỉ trích vì xây nhà trong khu chiếm đóng

JERUSALEM (Reuters) Israel hôm Thứ Hai đã gặp phải sự chỉ trích của Âu Châu về quyết định của Thủ Tướng Benjamin Netanyahu theo đó cho mở rộng các khu vực định cư, xây thêm nhà trên các vùng chiếm đóng, sau khi có sự mặc nhiên công nhận của Liên Hiệp Quốc dành cho Palestine.







Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu trong một cuộc họp báo. Quyết định vừa rồi của ông về việc xây nhà trong các khu chiếm đóng bị Châu Âu chỉ trích. (Hình: Gali Tibbon-Pool/Getty Images)


Anh, Pháp và Thụy Ðiển đã triệu đại sứ Israel ở các quốc gia này đến để bày tỏ sự không hài lòng với kế hoạch xây thêm 3,000 căn nhà ở khu vực chiếm đóng Tây Ngạn và Ðông Jerusalem.


Trước chuyến viếng thăm của ông Netanyahu dự trù diễn ra tuần này, Ðức, quốc gia được coi là đồng minh thân cận nhất của Israel tại Âu Châu, cũng kêu gọi Israel hãy có sự tự chế, không mở rộng các trại định cư. Trong khi đó, Nga cũng nói rằng họ rất quan tâm về quyết định này. (V.Giang)

Nhật kiểm tra các đường hầm xa lộ sau tai nạn chết 9 người

TOKYO (Reuters) Chính quyền Nhật ra lệnh khẩn cấp kiểm tra lại các đường hầm xa lộ trên toàn quốc sau vụ tai nạn một đoạn đường hầm cách Tokyo 50 dặm về phía Tây sụp đổ làm 9 người thiệt mạng.







Các toán cấp cứu không vào được hầm Sasago vì khói từ chiếc xe van cháy. (Hình: Motoki Nakashima/AFP/Getty Images)


Sáng Chủ Nhật 2 tháng 12, một khoảng trần trong đường hầm Sasago trên xa lộ Chuo Expressway chiều hướng về Tokyo bất ngờ sụp đổ đè nát hai xe nhỏ và một xe van chở 6 người. Xe van bốc cháy khói bốc mù mịt cản trở các toán cấp cứu không thể vào hầm, cho đến buổi chiều được biết có 9 người chết và một số khác bị thương.


Ðường hầm dài 2.9 dặm giữa đoạn xa lộ từ Nagoya đến Tokyo, bị sụp ở đoạn cách cửa ra 2 dặm. Gần 150 tấm bê tông dày 20 cm nặng 1.2 tấn, chiều dài tổng cộng 60 mét, sút móc kết nối có lẽ vì suy yếu qua thời gian, rớt xuống từ trên trần cao gần 4.5 mét. Ðường hầm Sasago làm cách nay 35 năm khiến người ta lo ngại những đường hầm khác phần lớn xây dựng trong giai đoạn phát triển hệ thống giao thông ở Nhật hồi thập niên 1960-1970.


Năm 1996 một đường hầm ở Hokkaido phía Bắc Nhật Bản cũng đã bị sụp và đất đá rớt xuống đè trúng một xe bus và nhiều xe khác làm 20 người chết. (H.C.)

Dân Chủ chiếm đa số tuyệt đối Hạ Viện California

SACRAMENTO (Voice of O.C.)Bà Sharon Quirk-Silva, thị trưởng Fullerton vừa đắc cử dân biểu tiểu bang tại đơn vị 65, tuyên thệ nhậm chức hôm Thứ Hai, đã đưa đảng Dân Chủ vào vị trí đa số tuyệt đối tại Hạ Viện California lần đầu tiên kể từ 120 năm.









Thị trưởng thành phố Fullerton, bà Sharon Quirk-Siva. (Hình: Cal State Fullerton)


Thắng lợi của bà Quirk-Silva, đánh bại đương kim Dân Biểu Cộng Hòa Chris Norby, đã là sự ngạc nhiên cho các chuyên gia cả hai chính đảng. Ðơn vị 65 bao gồm các thành phố Fullerton, Buena Park, Stanton, La Palma, Cypress và Tây Anaheim là một địa bàn đa văn hóa với những khối cử tri đông đảo gốc Latino, Á Châu và Trung Ðông.


Orange County là thành trì của đảng Cộng Hòa và không ai nghĩ rằng Quirk-Silva có thể thắng. Số cử tri ghi danh theo hai đảng ngang bằng nhau, và những người không ghi danh vào đảng nào bình thường vẫn bầu cho Cộng Hòa trong khi cử tri Dân Chủ có truyền thống là ít đi bầu.


Bà Sharon Quirk-Siva, 50 tuổi, là thứ 6 trong một gia đình 10 con đã từ East Los Angeles chuyển đến ở Fullerton từ khoảng 1/2 thế kỷ và bà chào đời tại đây. Tốt nghiệp sư phạm tại Cal State Fullerton, Quirk-Silva làm giáo viên từ 26 năm tại nhiều trường tiểu học ở Orange County và trước khi đắc cử vào hội đồng thành phố, dạy ở Richman School, ngôi trường bà đã học lúc còn bé.


Quirk-Silva được coi là chưa có kinh nghiệm về chính trị nhưng nói rằng bà quan niệm chính trị gia là người cần phải nghe và ghi nhận ý kiến của dân chúng. Những lãnh vực mà bà chú trọng là giáo dục, giao thông vận tải và cựu chiến binh. Bà cho biết đã nhận trên 100 đơn xin làm việc ở văn phòng dân biểu của mình nhưng chắc chắn trong số tuyển dụng phải có ít nhất một người nói được tiếng Tây Ban Nha và một người nói tiếng Ðại Hàn.


Ngân sách Quốc Hội cho văn phòng dân biểu sẽ là $263,000 bao gồm lương nhân viên, phí tổn bưu điện, di chuyển và các chi phí khác. Lương của dân biểu là $90,526 có bảo hiểm y tế nhưng không có tiền hưu. Tiền nghỉ hưu cho các nhà lập pháp tiểu bang đã được bãi bỏ khi cử tri bỏ phiếu chấp thuận giới hạn nhiệm kỳ năm 1990, theo đó dân biểu chỉ được 3 nhiệm kỳ hai năm và nghị sĩ 2 nhiệm kỳ 4 năm.


Theo luật mới đã được cử tri chấp thuận hồi tháng 6, các thành viên có thể ở trong Quốc Hội tối đa 12 năm dân biểu hay nghị sĩ. (H.C.)

Ðấu giá y phục của Michael Jackson thu hơn $5 triệu

LOS ANGELES (AP) Một số y phục mặc lúc trình diễn của cố siêu ca nhạc sĩ Michael Jackson được đem bán đấu giá, thu được trên $5 triệu. Nữ ca sĩ nổi tiếng đương thời là Lady Gaga cũng có mặt để tham dự.







Chiếc găng bên tay phải của cặp găng khảm pha lê của Michael Jackson, bán được $100,000 trong buổi đấu giá các y phục trình diễn của cố siêu ca nhạc sĩ lừng danh thế giới. (Hình: AP/Julien’s Auctions)


Cô Gaga hôm Chủ Nhật gửi tin nhắn cho biết, cô mua được 55 món đồ trong buổi đấu giá do nhà Julien’s Auctions tổ chức. Cô nói cô sẽ “lưu giữ tất cả và trân quí vì tinh thần và lòng ái mộ Michael Jackson của các ‘fan’ trên toàn thế giới”.


Nhà đấu giá Darren Julien thuật rằng, chiếc áo jacket mà Michael mặc trong chuyến lưu diễn mang tên “Bad” bán được $240,000. Hai cặp găng có khảm pha lê bán được mỗi cặp $100,000. Những chiếc jacket và y phục trình diễn khác cũng bán được giá cao tương tự.


Buổi đấu giá vừa rồi là bộ sưu tập của các nhà thiết kế thời trang riêng cho Michael Jackson như Dennis Tompkins và Michael Bush. Một phần của $5 triệu thu được sẽ hiến tặng cho tổ chức Guide Dogs of America và Nathan Adelson Hospice of Las Vegas. (T.P.)


 

Công Nương Kate có thai, phải vào bệnh viện

 


LONDON (AP) Ðiện St. James hôm Thứ Hai công bố tin Công Nương Kate Middleton mang thai nhưng mắc triệu chứng nôn mửa liên tục, và Hoàng Tử William đang túc trực bên cạnh bà tại bệnh viện King Edward VII ở London. Tin này lập tức thu hút lời chúc tụng từ khắp nơi trên thế giới.








Công Nương Kate. (Hình: AP)


Hoàng gia không cho biết công nương có thai được bao lâu nhưng nói rằng thai kỳ chưa đến 12 tuần. Giới chức hoàng gia nói rằng, công nương phải nhập viện do bị buồn nôn liên tục do thai nghén khiến không thể ăn uống, chứng này y học gọi là hyperemesis garvidarum. Công nương có thể sẽ lưu lại bệnh viện trong nhiều ngày và phải nghỉ dưỡng một thời gian sau đó.


Bác Sĩ Kecia Gaither, giám đốc khoa phụ sản thuộc bệnh viện Brookdale University and Medical Center ở New York nhận xét rằng, triệu chứng này không có gì bất thường đối với phụ nữ có thai nhưng khi sự kiện đạt đến mức khiến người ta bị mất nước, sụt cân hoặc nôn mửa quá nhiều, trong máu sẽ tích tụ những độc chất, bấy giờ tình trạng được xem như trầm trọng cần phải quan tâm.


Theo bà Gaither, triệu chứng này xảy ra ở một trong 50 phụ nữ có thai và thông thường họ cần nên vào bệnh viện ngay. (T.P.)

Chuyện hướng nội và hướng ngoại của Hoa Kỳ

Nguyễn-Xuân Nghĩa


 


Tổng Thống Barack Obama đã tái đắc cử và đảng Dân Chủ chiếm thêm ghế trong Quốc Hội dù kinh tế chưa khởi sắc, thất nghiệp còn cao và lợi tức trung bình của người dân bị sụt trong nhiệm kỳ đầu của ông. Người ta đã luận bàn về các nguyên nhân của nghịch lý này. Do tài năng của đảng Dân Chủ hay khiếm khuyết của đảng Cộng Hòa? Vì sự chuyển dịch dân số và đổi thay văn hóa khiến thiểu số da màu và các đề tài xã hội như thuốc ngừa thai hay quyền hôn nhân đồng tính đã có ảnh hưởng hơn xưa? Câu trả lời thật ra chỉ có ích cho cuộc tranh cử tới. Riêng người viết vẫn trở lại truyền thống tự bắn vào chân rồi tự vả vào miệng của phe Cộng Hòa, được trình bày từ đầu năm nay qua bài “Bầy voi Donner và cuộc hành trình bi hài của đảng Cộng Hòa…”.


Hãy để bày voi dày xéo nhau mà ngó về tương lai.


Hoa Kỳ xoay về chốn cũ với hệ thống chính trị hai đầu. Ðảng Dân Chủ kiểm soát Hành pháp và Thượng Viện, đảng Cộng Hòa giữ đa số tại Hạ Viện và chiếm 30 ghế thống đốc của 50 tiểu bang. Tình trạng lưỡng cực ấy tiếp tục cuộc tranh luận về ngân sách và nội trị, với biệt tài của Obama và đảng Dân Chủ là dấy lên tinh thần tranh cử trong quần chúng. Và như mọi khi, đảng Cộng Hòa sẽ lại mắc bẫy nữa. Chuyện hai phe giằng co bên bờ vực ngân sách là hài kịch thời sự.


Nhưng trong bốn năm tới, Tổng Thống Barack Obama sẽ dẫn nước Mỹ về đâu?


***


Theo truyền thống, tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ hai đã thoát khỏi bài toán chính trị của nhiệm kỳ đầu là phải tái tranh cử. Ông có thể nghĩ đến sự nghiệp lịch sử của mình cho hậu thế.


Hiến pháp Hoa Kỳ có một ưu điểm của nền Cộng Hòa là không cho tổng thống quá nhiều quyền lực vì phải thỏa hiệp với lưỡng viện Quốc Hội, Tối Cao Pháp Viện, Ngân Hàng Trung Ương và các thống đốc tiểu bang, trước sự phán xét của thị trường. Riêng trong trường hợp hiện nay thì đó là sự phán xét của các chủ nợ, giới đầu tư toàn cầu trên thị trường trái phiếu. Họ đang làm chủ một khoản nợ cao bằng tổng sản lượng nội địa của Hoa Kỳ.


Khi rơi vào ách tắc vì phải chia quyền với các cơ chế khác trong hồ sơ nội chính như kinh tế hay xã hội, các tổng thống thường nhìn ra ngoài. Lãnh vực đối ngoại là nơi mà Hiến pháp cho họ nhiều quyền hạn hơn. Barack Obama là một ngoại lệ.


Ngay từ nhiệm kỳ đầu, ông đã muốn cải tạo xã hội. Bất chấp khó khăn kinh tế – của vụ suy trầm cuối năm 2007 và nạn vay mượn quá nhiều từ quá lâu nên đến hồi phải trả nợ trong một vụ khủng hoảng tài chánh năm 2008 và nạn tổng suy trầm 2008-2009 – ông thúc đẩy các đạo luật cải tạo xã hội, như bảo vệ môi trường xanh hay cải tổ chế độ bảo dưỡng y tế, và lồng trong kế hoạch tăng chi ngân sách tới mức kỷ lục nhiều mục chi có chủ đích xã hội. Phản ứng của cử tri trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 năm 2010 giúp đảng Cộng Hòa chiếm lại Hạ Viện. Nhưng biến cố mà chính Obama khi đó gọi là “tan tành”, shellacking, chỉ mở ra hai năm bế tắc và dẫn tới ngày nay.


Việc đảng Dân Chủ không thua đậm mà lại thắng tại Quốc Hội và Tổng Thống Obama tái đắc cử càng khiến ông vững tâm hoàn tất cuộc cách mạng để làm thay đổi nước Mỹ, tương tự như Lincoln, Roosevelt hay Reagan. Ðây là sự cám dỗ lớn cho một người muốn có sự nghiệp lịch sử. Mà nếu Obama có nghĩ như vậy thì không sai vì đa số cử tri tín nhiệm ông hơn là ứng cử viên Cộng Hòa về hồ sơ đối ngoại: Hoa Kỳ đã triệt thoái khỏi Iraq và sẽ ra khỏi Afghanistan sau 10 năm chinh chiến đầy hao tốn. Và nhất là khéo tránh cho nước Mỹ nhiều mìn bẫy của thế giới.


Thay vì “xây dựng quốc gia” cho xứ khác, Obama sẽ xây dựng lại xã hội Hoa Kỳ.


***


Nhưng từ bên ngoài, thế giới không để Hoa Kỳ thử nghiệm việc xóa và xây theo kiểu Obama.


Cuộc cách mạng dân chủ trong khối Á Rập Hồi Giáo – “Mùa Xuân Á Rập” – có thể đã bị cưỡng đoạt và khu vực từ Bắc Phi qua Trung Ðông đến Trung Á sẽ thành một chuỗi dài khủng hoảng. Từ dải Gaza, Israel đến Syria, Egypt, Iran và cả Pakistan, nhiều sự biến chuyển sẽ bất ngờ đánh thức Obama “vào ba giờ sáng”, theo lối ví von của Ngoại Trưởng Hillary Clinton khi bà còn là nghị sĩ tranh cử với Obama trong vòng sơ bộ của đảng Dân Chủ năm 2008.


Các quốc gia đang phát triển, đồng minh hay đối tác kinh tế của Hoa Kỳ, cũng chẳng thoải mái với khuynh hướng bảo hộ mậu dịch nay đang thắng thế tại Mỹ. Giữa các khó khăn kinh tế toàn cầu, xứ nào cũng đều tận dụng đòn bẩy xuất cảng mà không thể xuất cảng hàng hóa lên Nguyệt cầu hay Hỏa tinh. Vì phải bán hàng để thoát hiểm, các nước sẽ không để Hoa Kỳ tự biên tự diễn luật chơi kinh tế và chiếm lại ưu thế về ngoại thương.


Sự cưỡng chống đó thể hiện rõ rệt nhất tại Ðông Á, nơi mà thế lực đang lên là Trung Quốc đã thành bạn hàng số một của các nước. Hoa Kỳ vừa mất ưu thế truyền thống là thị trường của thế giới lại gặp sức ép rất mạnh từ Trung Quốc. Mà sức ép này không chỉ thể hiện qua các cuộc đàm phán song phương về ngoại thương với Nhật Bản, Nam Hàn, khối ASEAN hay qua Hiệp định Ðối tác Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP, là nơi mà Hoa Kỳ gặp thế yếu hoặc không muốn xây dựng thế mạnh vì những ưu tiên khác của Obama.


Sức ép của Trung Quốc được mở ra hướng quân sự và an ninh và đẩy các nước Ðông Á vào thế phải chọn lựa.


Chính quyền Barack Obama nói đến việc “chuyển trục về Châu Á” sau khi tưởng là sẽ rút chân khỏi cuộc chiến chống khủng bố Hồi Giáo. Nhưng từ nói đến làm không chỉ là khoảng cách về thời gian mà còn là sự khác biệt giữa thế và lực. Sau khi trù tính đưa thêm Thủy Quân Lục Chiến vào Darwin của Úc, tăng phái phương tiện cho Nhật Bản tại căn cứ Okinawa và mở rộng phạm vi trách nhiệm của căn cứ Guam ngoài biển Thái Bình Dương, Hoa Kỳ xoay vào trong để cãi cọ về ngân sách quốc phòng và về nhu cầu chiến hạm.


Sự khác biệt giữa thế và lực nằm ở vài con số có tính chất giải ảo: Hoa Kỳ có sản lượng kinh tế bằng 23% của thế giới. Sức mạnh kinh tế ấy bị xoi mòn vì gánh nợ quá lớn – và còn gia tăng đột ngột trong nhiệm kỳ đầu của Obama – và lại phải cáng đáng một ngân sách quốc phòng cao bằng 45% của toàn cầu. Lực bất tòng tâm!


Muốn dồn 60% phương tiện hải quân qua Châu Á vì nhu cầu “chuyển trục”, Hoa Kỳ chỉ còn 40% cho các khu vực còn lại, kể cả Trung Ðông, Ðịa Trung Hải và địa bàn phòng thủ của Minh Ước NATO. Trong khối NATO, các nước Âu Châu đều khéo lấy sức Mỹ là chính, để giữ vai ngự sử về đối sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Tuần qua, lá phiếu của họ trong vụ Liên Hiệp Quốc công nhận chính quyền quốc gia Palestine – ngược với yêu cầu của Mỹ – là một nhắc nhở về tình nghĩa đồng minh! Với Âu Châu đó, làm sao nói chuyện phải quấy với Trung Quốc hay Liên Bang Nga?


Mà Âu Châu thì chưa ra khỏi khủng hoảng với hậu quả sẽ dội ngược vào kinh tế Hoa Kỳ, nằm dưới vực thẳm ngân sách hay chưa…


Tổng Thống Obama chuẩn bị cải tạo nước Mỹ và không muốn lý vào thiên hạ sự theo kiểu hung hăng của George W. Bush. Nhưng ông sẽ bị bất ngờ và có khi lại lấy quyết định bất lường như nhiều người tiền nhiệm, từ Truman đến Kennedy, Johnson, hay cả W. Bush. Kịch bản lạnh mình.

Tàu Trung Quốc lại cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam

HÀ NỘI (NV) Một đoàn tàu đông đảo của Trung Quốc đã ngang nhiên lao tới cắt cáp của tàu thăm dò dầu khí của Tập Ðoàn Dầu Khí Việt Nam (Petro Vietnam) ngay trong khu vực thềm lục địa Việt Nam gần với đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị.







Vị trí xảy ra vụ cắt cáp và hướng di chuyển của tàu Bình Minh 2. (Hình: Petrotimes)


Vụ việc này xảy ra vào buổi sáng ngày Thứ Sáu 30 tháng 11 năm 2012, được xác nhận qua bản tin của báo Petrotimes đăng tải hôm Thứ Hai 3 tháng 12 năm 2012 trong cuộc phỏng vấn ông Phạm Việt Dũng, phó trưởng ban tìm kiếm thăm dò – phụ trách văn phòng biển Ðông của Petro Vietnam (PVN).


Cuộc phỏng vấn cũng được đăng tải trên trang nhà của Petro Vietnam và nhiều báo đảng ở trong nước xác định vụ việc là có thật.


Ngay từ ngày 30 tháng 11 năm 2012, một số bloggers đã loan truyền vắn tắt vụ việc nhưng không thể kiểm chứng. Nhà cầm quyền Hà Nội hiển nhiên phải được thông báo ngay vụ cắt cáp nhưng vẫn giữ yên lặng.


Mãi cho đến sáng 4 tháng 12 (giờ Việt Nam), Thông Tấn Xã Việt Nam mới có tin: ‘ Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao công hàm phản đối hành động nói trên của phía Trung Quốc, yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay, không để tái diễn những hành động vi phạm quyền chủ quyền của Việt Nam đối với thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đồng thời bồi thường thiệt hại cho phía Việt Nam.’









Cáp của tàu Bình Minh 2 bị cắt. (Hình: Petrotimes)


Bản tin ban đầu của Petrotimes (báo bán chính thức của PVN) có tựa đề “Tàu Trung Quốc lại cắt cáp tàu Bình Minh 02” rồi sau đó được sửa lại là “Tàu cá Trung Quốc gây đứt cáp tàu Bình Minh 02”. Các báo khác, Tuổi Trẻ nói “Tàu cá Trung Quốc làm đứt cáp tàu Bình Minh 02”, báo Ðất Việt nói là “Tàu Trung Quốc lại gây đứt cáp tàu Bình Minh 2”, nhưng báo Thanh Niên thì có cái tựa “Tàu cá Trung Quốc phá cáp tàu Bình Minh 02”. Có vẻ các tờ báo được chỉ thị làm cho nhẹ vụ việc.


“Vào lúc 4 giờ 5 phút ngày 30 tháng 11 năm 2012, khi tàu Bình Minh 02 đang di chuyển từ tuyến PVN12-R009 về tuyến PVN12-R005 ở khu vực ngoài cửa vịnh Bắc bộ để chuẩn bị khảo sát. Có rất nhiều tàu cá Trung Quốc đang hoạt động tại đây. Khi các lực lượng chức năng phát tín hiệu cảnh báo và yêu cầu các tàu cá ra khỏi khu vực làm việc của tàu Bình Minh 02, một cặp tàu kéo dã cào mang số hiệu 16025 và 16028 của Trung Quốc đã chạy qua phía sau tàu Bình Minh 02 và gây đứt cáp địa chấn của tàu Bình Minh 02 cách phao đuôi khoảng 25m.” Ông Phạm Việt Dũng nói trong cuộc phỏng vấn của Petrotimes. “Vị trí cáp bị đứt có tọa độ là 17độ26 Bắc và 108độ02 Ðông, cách đảo Cồn Cỏ 43 hải lý về phía Ðông Nam và cách đường trung tuyến Việt Nam-Trung Quốc 20 hải lý về phía Tây”.


Nói khác, qua lời của ông Phạm Quốc Dũng, người ta thấy một đoàn tàu núp danh nghĩa tàu đánh cá đông đảo của Trung Quốc ngang nhiên hoạt động ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam cũng như vi phạm thỏa hiệp phân định vịnh Bắc bộ mà Việt Nam và Trung Quốc ký kết năm 2000.


Khi bị cắt cáp như vậy, các tàu “bảo vệ” của Bình Minh 2 ở đâu không thấy ông Dũng đề cập gì. Có thể “quá mỏng” trong khi hơn một chục tàu ngụy trang đánh cá của Trung Quốc tới áp đảo?







Màn hình radar của tàu Bình Minh 2: Các chấm tròn, màu sáng là biểu thị hàng mấy chục tàu cá Trung Quốc “bủa vây” Bình Minh 2. (Hình: Petrotimes)


Ông Phạm Việt Dũng chỉ cho biết tàu Bình Minh 02 bắt đầu khảo sát nhiều khu vực trên thềm lục địa Việt Nam từ tháng 5, 2012 vừa qua “Tàu địa chấn Bình Minh 02 bắt đầu khảo sát các tuyến liên kết ở bể Cửu Long, sau đó là bể Nam Côn Sơn, bể Phú Khánh và hiện nay đang đang khảo sát các tuyến liên kết ở bể sông Hồng tại khu vực ngoài cửa vịnh Bắc bộ.”


Dịp này, ông nêu ra cho biết “Thời gian gần đây, có rất nhiều tàu cá Trung Quốc xâm phạm trái phép vùng biển Việt Nam đánh bắt hải sản, với số lượng rất lớn, tập trung ở khu vực từ Cồn Cỏ đến Nam Tri Tôn (tức đảo phía Nam của quần đảo Hoàng Sa), có ngày lên tới hơn 100 lần chiếc. Các tàu chấp pháp của Việt Nam đã yêu cầu các tàu cá Trung Quốc rút ra khỏi vùng biển Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều tàu cá Trung Quốc vẫn cố tình quay trở lại xâm phạm vùng biển Việt Nam”.


Ông Dũng nói trong cuộc phỏng vấn là “Ngay sau khi xảy ra sự việc, PVN đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và tàu Bình Minh 02 nhanh chóng khắc phục sự cố, sửa chữa cáp địa chấn để sớm tiếp tục công việc. Ðến 14 giờ ngày 1 tháng 12 năm 2012, anh em đã khắc phục xong sự cố cáp địa chấn và tàu Bình Minh 02 đã tiếp tục công tác khảo sát bình thường.”


Ngày 26 tháng 5, 2011 một số tàu Trung Quốc có hai tàu “Hải giám” hộ tống đã xông tới cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 02 khảo sát thăm dò ở khu vực các lô 125-126 và 148-149 (ngoài khơi Khánh Hòa). Ít ngày sau, ngày 9 tháng 6, 2012 tàu Trung Quốc lại cắt cáp của tàu thăm dò khảo sát Viking 2 mà PVN thuê của ngoại quốc khi hoạt động ở lô 136 (khu vực Tư Chính Vũng Mây, phía Ðông bồn trũng Nam Côn Sơn).


Các hành động này làm người dân Việt Nam phẫn nộ nên đã biểu tình ở Hà Nội và Sài Gòn chống Trung Quốc bá quyền hành động ngang ngược. Nhiều người biểu tình đã bị công an bắt và hành hung.


Vụ cắt cáp tàu Bình Minh 02 xảy ra ngày 30 tháng 11, 2012 tại lô 113 mà Việt Nam hợp tác dò tìm và khai thác với công ty Gazprom của Nga.


Giáo Sư Carl Thayer, chuyên viên các vấn đề Việt Nam của Học Viện Quốc Phòng Hoàng Gia Úc, nhận định trên báo Financial Times rằng, vụ việc là sự leo thang nghiêm trọng và dường như đây là một phần của “đợt khẳng định chủ quyền lãnh thổ mới” của Bắc Kinh.







Bản tin ban đầu của Petrotimes có tựa là “cắt cáp” rồi sau bị đổi lại là “gây đứt cáp”. (Hình: Ba Sàm)


“Việt Nam hy vọng rất nhiều vào sự phát triển dầu và khí đốt nhưng Trung Quốc có thể tràn ngập biển với đoàn tàu của họ. Các đối tác của Việt Nam có thể phải bỏ chạy”. Ông nói.


Nguyễn Tiến Dũng, phó chủ tịch tập đoàn PVN từng công nhận với báo Financial Times gần đây là các nỗ lực dò tìm dầu khí của Việt Nam bị trở ngại vì buộc phải “kiên nhẫn giải quyết vấn đề ngoại giao với Trung Quốc”.


Tuần trước, ông Surin Pitsuwan, tổng thư ký sắp mãn nhiệm của tổ chức ASEAN cảnh cáo các hành động mới đây của Trung Quốc (in bản đồ “Lưỡi Bò trên hộ chiếu, loan báo lục soát tàu nước ngoài trên biển Ðông) sẽ dẫn tới xung đột võ trang.


Hành động cắt cáp tàu Bình Minh 2 vừa xảy ra chỉ một ngày trước khi ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN, tiếp kiến Lý Kiến Quốc, ủy viên Bộ Chính Trị và phó ban thường vụ Quốc Hội Bắc Kinh.


Ông này sang Việt Nam thông báo kết quả đại hội 18 của đảng Cộng Sản Trung Quốc đưa Tập Cận Bình lên thay Hồ Cẩm Ðào. TTXVN đưa tin ông Lý Kiến Quốc ca ngợi “quan hệ truyền thống Trung Quốc-Việt Nam là tài sản quý báu chung”. (T.N.)

Tìm anh Nguyễn Văn Triệu

Muốn tìm gia đình anh Triệu, nhà ở đường Phạm Ðăng Hưng, Ða Kao, quận 1, gần nhà thời Phanxicô. Gia đình anh đi vượt biên mùng 1 Tết Kỷ Mùi (1979) tại Ngọc Hà, Bà Rịa. Nhận tin liên lạc thầy Ðăng (714) 554-8243.


 

Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 123)

 





Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.





 


Nguyễn Hữu Hiệu


 


Kỳ 123


 


Trên mặt sau bưu thiếp là hình Zorba, tươi tỉnh, mặc quần áo tân lang, với cái mũ trùm đầu lông thú, một cây gậy lịch sự và một cái áo khoác dài mới tinh. Ðu vào cánh tay hắn là một người đàn bà Tư Lạp Phu xinh xắn không quá hai mươi lăm tuổi, một con ngựa rừng cái hông háng đồ sộ, vẻ thách thức, bướng bỉnh, chân cao, ngực nở. Dưới bức hình thêm vài chữ như gà bới của Zorba:


“Tôi, Zorba và cái công việc bất tận, đàn bà – lần này nàng tên là Lyuba.”


Suốt mấy năm đó tôi du lịch ở ngoại quốc. Tôi cũng có công việc bất tận của tôi. Nhưng nó không có ngực nở, không có áo khoác mới, không có heo cho tôi.


Một hôm ở Bá Linh, tôi nhận được một bức điện tín:


“Tìm thấy một viên đá xanh tuyệt vời. Tới ngay, Zorba.”


Ðó là thời kỳ nạn đói lớn đang hoành hành ở Ðức. Ðồng mark sụt xuống quá thấp đến nỗi muốn mua một vật nhỏ nào, ngay cả một con niêm, người ta bắt buộc phải mang hàng va-li tiền. Ðói lạnh, quần áo rách, giầy lủng lỗ khắp nơi và những gò má Ðức hồng hào trở nên xanh xao. Gió bấc thổi và người ngả xuống lòng phố tựa những chiếc lá úa trước cuồng phong. Người ta nhét vào miệng trẻ những miếng cao su để nhá cho bớt khóc. Ban đêm cảnh sát phải gác trên những cây cầu để ngăn những bà mẹ khỏi ôm con nhảy xuống sông cho thoát nợ.


Lúc đó đang vào Mùa Ðông, tuyết đổ. Trong một căn phòng kế phòng tôi, một giáo sư Ðức chuyên dạy Ðông Phương ngữ cố sưởi ấm mình bằng cách cầm một cây cọ, và theo một tập quán vất vả ở Viễn Ðông, chép lại mấy bài cổ thi Trung Quốc hay một câu châm ngôn của Ðức Khổng Tử. Ðầu cây cọ, khuỷu tay nâng cao và tim của nhà bác học làm thành một hình tam giác.


Ông ta thường nói với tôi:


– Sau một vài phút, mồ hôi bắt đầu từ nách tuôn ra. Tôi sưởi ấm bằng cách đó.


Chính trong những ngày cay đắng này tôi nhận được bức điện tín của Zorba. Trước hết, tôi phẫn nộ. Hàng triệu người đang suy đồi, tồi tệ bởi họ không có nổi ngay cả một mẩu bánh để nâng đỡ thân thể và tâm hồn họ và đây bức điện tín mời tôi vượt hàng ngàn cây số để xem một viên đá xanh đẹp đẽ! Xéo đi, cái đẹp! Nó vô tình và không quan tâm mẩy may tới nỗi thống khổ của con người!


Nhưng chẳng bao lâu, tôi hốt hoảng: Cơn giận dữ của tôi đã lắng xuống, tôi kinh sợ nhận thấy trước tiếng kêu gọi phi nhân của Zorba, một tiếng kêu phi nhân khác trong tôi đang vỗ cánh muốn xa bay.


Tuy nhiên tôi không đi. Tôi không nghe theo tiếng la thét thần thánh và man rợ dâng lên trong tôi: Tôi không hành động một cách phi lý và cao nhã. Tôi nghe theo tiếng nói ôn hòa, lạnh lùng, nhân loại của luận lý. Bởi thế tôi cầm bút viết cho Zorba, giải thích lý do.


Và hắn trả lời:


“Xin ông thứ lỗi cho tôi, ông là một tên cạo giấy, ông chủ. Ông cũng có thể thấy một viên đá xanh đẹp đẽ ít nhất là một lần trong đời ông, kẻ đáng thương, và ông không nhìn. Ðôi khi rảnh rỗi tôi tự hỏi: “Ðịa Ngục có hay không?” Nhưng hôm qua, khi nhận được thư ông, tôi nói: “Chắc chắn phải có một cái địa ngục cho một vài tên cạo giấy như ông!”


Từ đó hắn không viết thư cho tôi nữa. Những biến cố kinh khủng mới lạ chia cách chúng tôi. Thế giới tiếp tục lảo đảo như một kẻ bị thương, như một tên say rượu. Mặt đất mở ra và tình bằng hữu và những lo âu cá nhân đều bị lấp vùi.


Tôi thường nói với các bạn tôi về tâm hồn vĩ đại này. Chúng tôi thán phục phong độ kiêu hãnh và chắc chắn, ở bên kia lý trí, của con người thất học này. Những đỉnh cao tinh thần chúng tôi phải mất nhiều năm tháng nỗ lực lao khổ để khắc phục, Zorba nhảy phắt một cái đã tới. Lúc đó chúng tôi bảo nhau: “Zorba là một tâm hồn lớn!” Hoặc hắn nhảy qua những đỉnh cao này, khi ấy chúng tôi nói: “Zorba điên!”


Thời gian trôi qua như vậy, bị đầu độc một cách êm ái bởi kỷ niệm. Một bóng đen khác, bóng bạn tôi, đổ trên tâm hồn tôi. Nó không bao giờ rời bỏ tôi – bởi chính tôi không muốn rời bỏ nó.


Nhưng tôi không nói với ai về cái bóng này. Tôi nói với nó trong thầm lén, và nhờ nó, tôi hòa giải với cái chết. Nó là cây cầu bí mật của tôi bắc qua bên bờ kia. Khi linh hồn tôi vượt qua, tôi thấy nó mệt mỏi và xanh xao; nó không đủ sức để bắt tay tôi nữa.

20 năm ‘texting’ qua điện thoại di động

 


 


 


 




LONDON, Anh – Ngày 3 Tháng Mười Hai, 1992, tức là cách đây 20 năm, một kỹ sư người Anh, tên Neil Papworth, lúc đó 22 tuổi, làm việc cho công ty Sema, dùng máy điện toán của mình gởi lời nhắn “Chúc Mừng Giáng Sinh” đến điện thoại di động hiệu Orbitel 901 của một người bạn. Ðây là “texting” đầu tiên trên thế giới. Kể từ đó, hàng tỉ tỉ lời nhắn được “text” qua lại giữa các điện thoại, phục vụ nhu cầu thông tin của con người. Trong hình, khách mua hàng một siêu thị ở Philippines “texting” qua điện thoại di động. (Hình: Jay Directo/AFP/Getty Images)


 

LŨỚT TIN

 


Việt Nam


 


HÐND Hà Nội vừa bàn thảo tăng giá một số lệ phí như sử dụng hè đường, tham quan hoàng thành Thăng Long, nhà xây trái phép và nhà “siêu mỏng.”


 


Sau hơn ba năm sử dụng, hầm Kim Liên (Hà Nội) xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài, nước rỉ ra khiến tường mọc rêu và hoen ố.


 


Ðảo Phú Quốc khai trương phi trường quốc tế tại xã Dương Tơ hôm Chủ Nhật sau khi đóng cửa phi trường cũ ở xã Dương Ðông hôm Thứ Bảy.


 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 


Một luật sư ở Ventura, chuyên biện hộ về tội hình sự, bị bắt về tội có hành vi dâm ô đối với em gái tuổi vị thành niên ở Orange County.


 


Một thầy dạy cuối tuần tại Rock Harbor Church ở Costa Mesa bị bắt vì tình nghi sờ mó trẻ em, sau khi hai em nhỏ báo với cảnh sát ở Newport Beach.


 


Một xe vượt đèn đỏ ở ngã tư Harbor và Orangethorpe, Fullerton, đụng phải một xe tải, hai xe xoay vòng, va trúng hai xe khác đang chờ quẹo trái, là sáu người bị thương phải vào bệnh viện.


 


Hoa Kỳ


 


Một phụ nữ ở Milwaukee mua tấm tranh tại tiệm bán đồ cũ Goodwill chỉ $12.34, hóa ra giá trị của nó đến $9,000.


 


Bộ Trưởng Tài Chánh Timothy Geithner nói Hoa Kỳ sẽ rơi vào “Bờ Vực Tài Chánh” (Fiscal Cliff) nếu Cộng Hòa chống tăng thuế nhà giàu, nhưng Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner vẫn không lay chuyển lập trường.


 


Bão và mưa lớn trút xuống miền Trung và miền Bắc California khiến hàng ngàn nhà bị mất điện ở San Francisco, Sacramento và những vùng khác.


 


Hàng ngàn người tham dự lễ về hưu chính thức của hàng không mẫu hạm nguyên tử đầu tiên trên thế giới, chiếc USS Enterprise, ở Norfolk, tiểu bang Virginia.


 


Nintendo bán được 400,000 sản phẩm Wii U chỉ trong tuần lễ đầu tiên ở Hoa Kỳ, hy vọng kéo lại mức kinh doanh đang yếu kém.


 


Thế Giới


 


Ông Enrique Pena Nieto tuyên thệ nhậm chức tân tổng thống Mexico, thề sẽ phục hồi sự ổn định và an ninh cho đất nước.


 


Hàng ngàn người biểu tình chống Quốc Xã ở Budapest, Hungary, phản đối các nhà lập pháp hữu khuynh kêu gọi thanh lọc người Do Thái vì an ninh quốc gia.


 


Ông Pier Luigi Bersani, lãnh tụ đảng Dân Chủ, vừa thắng lớn cuộc bầu cử sơ bộ, trở thành ứng cử viên khuynh hướng trung tả cho cuộc tổng tuyển cử ở Ý vào năm 2013.


 


Công ty dược phòng Auris Medical ở Zurich, Thụy Sĩ, thử thuốc chữa bệnh khiếm thính.

Nguyễn Phú Trọng ‘đánh trống bỏ dùi’

 ‘Kỷ luật mai kia lại thù oán…’


 


HÀ NỘI (NV)Tổng Bí Thư Ðảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đã bị nhiều “cử tri” chất vấn về tình trạng tham nhũng là “một bộ phận không nhỏ” từng được ông cảnh cáo trước đây, bây giờ đang “nằm ở đâu” nhưng không được ông trả lời.







Tổng bí thư đảng CSVN tiếp xúc với cử tri ở Hà Nội bị chất vấn về tham nhũng. (Hình: Tiền Phong)


Không những không trả lời cho biết “bộ phận không nhỏ” tham nhũng “nằm ở đâu,” ông còn cho hay đụng đến nó là “đụng lợi ích nhóm” và “đụng tới sự tồn vong của đảng” tức là nguy cơ sụp đổ chế độ độc tài đảng trị tại Hà Nội. Thay vì chỉ ra chúng ở đâu, ông lại nói gây “thù oán” và “làm rối nội bộ.”


Rất nhiều báo nhà nước tại Việt Nam tường thuật cuộc tiếp xúc của vị tổng bí thư đảng CSVN với cử tri ở đơn vị Hà Nội mà ông cũng là một đại biểu Quốc Hội diễn ra sáng Thứ Bảy. Thông thường, những người gọi là cử tri được chọn lọc trong số các cư dân địa phương là đảng viên nghỉ hưu hay nhiều tuổi đảng và từng có vai vế cao, không phải ai muốn đến dự cuộc tiếp xúc cũng đều tự do đến.


Hầu như các báo lớn đều tường thuật những lời chất vấn của hàng chục “cử tri” về tình trạng tham nhũng vô cùng nghiêm trọng tại Việt Nam. Ðây là vấn đề từng có lần được nhiều đại biểu gọi là “quốc nạn” qua nhiều triều đại tổng bí thư với những luật phòng chống tham nhũng, nghị quyết hay chỉ thị buộc quan chức kê khai tài sản theo những chiến dịch rất rầm rộ rồi vẫn chẳng đi đến đâu.


“Tôi xin hỏi, bộ phận không nhỏ chiếm bao nhiêu phần trăm? Bộ phận không nhỏ ấy nằm ở đâu? Trung ương bảo như vậy nhưng về các tỉnh thành chúng tôi chẳng thấy bộ phận không nhỏ ấy nằm ở đâu cả,” cử tri Nguyễn Khắc Thịnh (phường Giảng Võ, Ba Ðình) chất vấn ông Trọng. “…Nếu (đám quan chức tham nhũng lại là đại biểu Quốc Hội) mang tư tưởng của 48%, 70% vào nghị trường mà bỏ phiếu thì kết quả đi đến đâu?”


Một “cử tri” khác, tên Trần Viết Hoàn, chỉ trích cán bộ tham nhũng hiện nay của chế độ, “Lớp người này lấy đồng tiền làm cứu cánh, làm cái đà cho danh vọng, làm cái lọng che thân, làm cái cân cho công lý, làm cái cần cho lý trí và tiền với họ là hết ý. Vì vậy, đó là những kẻ quá giàu có, giàu hơn cả thời địa chủ, tư bản. Ðảng, nhà nước, và nhân dân coi đây là giặc nội xâm, giặc quốc nạn.”


Trước những chất vấn, thúc giục, và đả kích chính sách chống tham nhũng kiểu “đầu to đít teo” hay “đánh trống bỏ dùi” của đảng và nhà nước CSVN, ông Nguyễn Phú Trọng thanh minh cho kết quả chính sách chống tham nhũng “không kỷ luật được ai cả” là vì “kỷ luật mà không tính kỹ sẽ trở nên xấu, mai kia lại thù oán, đối phó, thành phe phái, làm rối nội bộ,” theo báo Tiền Phong tường thuật.


Ông Trọng nêu ra cái sự thật phũ phàng của chống tham nhũng, “Chả bao giờ mình (kẻ tham nhũng) thấy khuyết điểm của mình đâu, chỉ thích ca tụng, vuốt ve thôi, nó khó như thế. Ðụng đến lợi ích là phản ứng, nhất là một khi lợi ích nhóm móc ngoặc với nhau thành đường dây vô cùng phức tạp.”


Lời thú nhận của ông tổng bí thư đảng CSVN tố cáo chế độ Hà Nội có những phe cánh trong nội bộ mà ngay cả tổng bí thư hay chủ tịch nước cũng phai “gờm,” không dám đụng chạm.


Ngày 16 tháng 1, 2012 ông Nguyễn Phú Trọng ký bản nghị quyết có tên là “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay,” trong đó nêu ra các giải pháp chống tham nhũng như là những võ khí chống “giặc nội xâm.”


“Một là, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với đảng.”


“Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.”


“Ba là, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng.”


Bản nghị quyết của Hội Nghị Trung Ương 4 đảng CSVN mà ông Trọng ký, viết như vậy và còn minh định rõ, “Trong ba vấn đề trên, vấn đề thứ nhất là trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất.”


Nay thì ông không những không thấy cái “bộ phận không nhỏ” đó ở đâu mà tỏ ra sợ cái “lợi ích nhóm,” sợ “rối nội bộ.”


Ông Nguyễn Phú Trọng cũng là một thành phần của “nội bộ” nên ông biết nó sẽ rối nên thoái thác chỉ ra “bộ phận không nhỏ” tham nhũng ở đâu mà nói nó “khó” và trừu tượng.”


Mới cách đây ít ngày, TTXVN tường thuật buổi “làm việc” của ông Nguyễn Phú Trọng với “cán bộ chủ chốt tỉnh Vĩnh Long” ngày Thứ Hai, 26 tháng 11, ông Trọng hô hào: “Cần phải có cơ chế phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chống lợi ích cá nhân, cục bộ, lợi ích nhóm.”


Ðến ngày Thứ Bảy, 1 tháng 12, tức chỉ sáu ngày sau, ông nói ngược lại.


 

‘Những Tấm Lòng Vàng’ cho nạn nhân bão Sandy

 







WESTMINSTER (NV) – “Những Tấm Lòng Vàng” là tên một dạ tiệc gây quỹ giúp nạn nhân bão Sandy, được tổ chức tối Thứ Sáu vừa qua tại nhà hàng Seafood World, với sự đóng góp của nhiều ca nghệ sĩ trong cộng đồng Việt Nam. Buổi tiệc gây quỹ được hơn $19,000, và số tiền được trao cho Hội Hồng Thập Tự Orange County để chuyển đến Hồng Thập Tự Hoa Kỳ. Trong hình, đại diện Hồng Thập Tự Orange County nhận tấm chi phiếu do ban tổ chức trao. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

Hội Ðồng Liên Tôn phát động gây quỹ nạn nhân bão Sandy

 






 


WESTMINSTER (NV) – Hôm Thứ Bảy, hàng trăm đồng hương Việt Nam xuống đường trên đại lộ Bolsa, Westminster, mang thùng đi xin tiền giúp nạn nhân bão Sandy. Cuộc vận động xuống đường do Hội Ðồng Liên Tôn Hoa Kỳ khởi xướng, với sự tham gia của hàng chục hội đoàn trong cộng đồng. Trong hình, một phụ nữ ngồi xe lăn ủng hộ tiền cho nạn nhân bão lụt. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

‘Chị Hoa’ ra đi nhưng một phần cơ thể còn ở lại

Câu chuyện mùa Lễ Tạ Ơn


 


 


Ngọc Lan/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV)Những nhánh hoa cuối cùng được rải trên nắp mộ. Những xẻng đất cuối cùng cũng phủ đầy huyệt. Trong tinh thần của người Công Giáo, như vậy là chị Hanna Hoa Nguyễn, 49 tuổi, đã thực sự về với Chúa vào đúng ngày Lễ Tạ Ơn năm nay, sau hơn một năm bị bệnh ung thư ruột già.







Anh Phát (chồng chị Hoa) và xướng ngôn viên Nhã Lan bên những di ảnh của chị. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Thế nhưng, như một phép màu, một phần cơ thể chị vẫn còn đang sống, đang chuyển động bên trong cơ thể của một người phụ nữ khác, xướng ngôn viên Nhã Lan của đài Little Saigon Radio.


Câu chuyện về chị Hoa, người đã san sẻ một quả thận của mình để cứu sống Nhã Lan, một người xa lạ, từ năm năm trước, nay lại trở về trong ký ức của nhiều người.


***


Chiều đám tang chị Hoa là một chiều ảm đạm với nhiều hơi lạnh và mưa giăng.


Tôi đến dự đám tang khi không biết bất kỳ một người nào trong tang gia, kể cả người vừa khuất.


Tôi chỉ biết chị Hoa, qua câu chuyện do Nhã Lan kể, suốt hai buổi tối, sau ngày chị mất. Câu chuyện về cuộc đời riêng của một người nổi tiếng trên làn sóng phát thanh, cần có một trái thận để sống, để làm việc và nuôi con. Và câu chuyện của chị Hoa, người mẹ của ba đứa con, đã hiến tặng một phần cơ thể mình nhằm cứu sống Nhã Lan, không chút vụ lợi, không chút suy bì, tính toán thiệt hơn, thêm một lần nữa, vẽ nên trong tôi những sắc màu huyền hoặc, thiêng liêng của tình đời, của lòng người.


Nhìn hình ảnh Nhã Lan cúi xuống chiếc quan tài mở nắp, ngắm nhìn, đưa hai tay vuốt nhẹ lên đầu, rồi cúi xuống hôn lên gương mặt người quá cố, trong đầu tôi văng vẳng giọng kể của Nhã Lan: “Lần đầu tiên nhìn thấy Hoa, tôi thầm kêu lên, ‘Ôi, Chúa lại muốn thử thách con thêm một lần nữa rồi.’ Bởi Hoa đẹp quá! Tóc nhuộm vàng, uốn lọn, điệu đà. Người như vậy làm sao có thể chịu cho người ta rạch một vết sẹo trên người mình để mang đi một trái thận cho người khác!”







Xướng ngôn viên Nhã Lan bên cạnh chị Hoa những ngày cuối đời. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


Giá như chị Hoa là một người hâm mộ Nhã Lan, qua chương trình Tâm Tình Thái Hà khi ấy, nghe được câu chuyện đầy nước mắt của người xướng ngôn viên, nên vì xúc động mà thể hiện nghĩa cử cao thượng đó, cũng đành.


Ðằng này, Hoa không hề nghe, chưa một lần nghe Nhã Lan. Hoa chỉ biết câu chuyện có một người mẹ hai con đang cần một quả thận để sống, để làm việc kiếm tiền nuôi con, qua một bạn làm chung tiệm nail kể lại.


Vậy mà cô trăn trở. Vậy mà cô day dứt. Ðể nói cùng chồng, cô muốn cho người phụ nữ xa lạ kia một quả thận của mình.


“Anh nghĩ gì khi nghe vợ anh nói như thế?” Tôi hỏi anh Phát, chồng chị Hoa, trong lúc cả tôi và anh cùng hướng mắt về chiếc quan tài.


“Tôi không nói đồng ý. Tôi cũng không nói phản đối.” Người đàn ông có vóc dáng nhỏ nhắn, chít trên đầu chiếc khăn tang, trả lời. “Tôi chỉ nói nếu em nghĩ điều đó là đúng thì em cứ làm. Nếu em làm thì anh luôn ở bên ủng hộ em.”


Sẵn sàng hiến đi một phần cơ thể mình sau khi qua đời để cứu sống bao người khác đã là chuyện không nhiều trong cộng đồng Châu Á nói chung và cộng đồng Việt Nam nói riêng. Vậy mà cho đi một phần máu thịt ngay trong lúc mình còn đang sống để cứu người, lại được hai vợ chồng chị Hoa và anh Phát nghĩ một cách đơn giản, nhẹ như không.


Yêu cầu duy nhất của chị Hoa đối với Nhã Lan khi ấy chỉ là: Không được cho ai biết gì về người hiến thận.


Nhã Lan tôn trọng lời đề nghị của người ban ơn. Cho đến khi cuộc giải phẫu thành công vài tháng, theo lời thuyết phục của một người làm truyền thông, chị Hoa đồng ý xuất hiện trước công chúng, để kể về mình, về điều mình đã làm.


Người ta biết về “câu chuyện cổ tích của thời hiện đại,” về một người có “tấm lòng Bồ Tát,” là như vậy. Tên “chị Hoa” – không hề nghe nhắc đến họ – được ghi nhớ trong lòng nhiều người là như vậy.


***


Tôi ngồi cạnh chị Quỳnh, một người chị của chị Hoa. Trong tiếng sụt sùi, chị nói, “Ðến hôm nay tôi mới thực sự biết chính xác chuyện em tôi đã làm. Trước giờ, tôi chỉ nghe loáng thoáng như vậy, nhưng em không muốn kể, tôi cũng không muốn hỏi cho tỏ tường.”


Lòng dặn lòng sẽ “không nhìn mặt Nhã Lan vì tôi cứ cảm thấy có một điều gì đó đau đớn quá,” thế nhưng hình ảnh chị Quỳnh ôm chặt Nhã Lan, cùng khóc, lại một lần nữa cho tôi thấy: con người trong cuộc đời độ lượng và bao dung rất nhiều.







Xướng ngôn viên Nhã Lan được chị Quỳnh, chị của chị Hoa, chia sẻ sự thông cảm. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


“Không hiểu sao, vừa nhìn thấy Nhã Lan, tôi như thấy hình ảnh của Hoa. Tôi chỉ thấy thương, không thấy căm ghét, giận hờn một chút nào hết. Và tôi biết, điều em tôi làm là rất đúng,” người chị mất em nói trong tiếng khóc.


Nếu như ai đó từng chứng kiến người bị hư đi cả hai quả thận, phải triền miên trải qua những trận lọc máu, cận kề cái chết qua những lần biến chứng.


Nếu như ai đó từng chứng kiến cánh tay trái nhỏ nhắn của người hư thận bị tím bầm rồi sưng vù và “đầy những vết sẹo ngang dọc như một tay giang hồ tứ chiếng.”


Nếu ai đó từng chứng kiến một khoảng ngực của người hư thận bắt đầu mấp mô do ống shunt được cài dưới da đôi lần rỉ máu ướt cả áo phải vào cấp cứu.


Thì có lẽ họ sẽ đồng cảm hơn biết bao lần khát vọng có được quả thận để sống, như một phần của người bình thường, lớn lao đến như thế nào.


Tự nguyện hiến thận không phải vì bất kỳ sự ràng buộc, thúc ép nào, nhưng cũng có những lúc chị Hoa chần chừ, đắn đo. Anh Phát nhớ lại, “Thời gian gần đến ngày giải phẫu, vợ tôi có cảm thấy băn khoăn. Tôi nói vợ tôi có thay đổi quyết định cũng không sao hết, vì đây không là chuyện ép buộc. Nếu vợ tôi không làm thì đến phiên tôi cũng sẽ thử xem có cho được không.”


“Nếu như khi ấy người cần thận không phải là Nhã Lan thì anh chị có làm như vậy hay không?” Tôi muốn nghe câu trả lời cho những lời dị nghị mà tôi được nghe đây đó.


“Thì vẫn cho thôi, cứu người mà. Hơn nữa lúc đó chúng tôi có biết chị Nhã Lan là ai đâu. Chúng tôi có nghe đài Việt Nam đâu,” anh Phát trả lời, như một điều hiển nhiên.


Ngày 12 Tháng Sáu, 2007, là ngày thay đổi cuộc đời của hai người phụ nữ và cả hai gia đình chị Hoa và Nhã Lan.


Nhìn những đứa con của chị mặc áo tang ôm lấy Nhã Lan khi đứng cạnh quan tài mẹ. Nhìn những bàn tay nắm lấy bàn tay của những người chị của chị Hoa cùng Nhã Lan. Tôi lại mường tượng hình ảnh Nhã Lan từng bước đi qua dãy hành lang bệnh viện Cedars Sinai cách đây hơn năm năm vào phòng ghép thận, “Sau khi Hoa vào phòng mổ chừng 1 tiếng thì bác sĩ ra gọi tôi vào. Bước chân qua dãy hành lang đến phòng mổ, trong đầu tôi cứ nghĩ ‘qua hết hành lang này, và chỉ năm tiếng nữa sau khi mở mắt ra, tôi sẽ có một quả thận, tôi sẽ sống, sẽ không còn sợ hãi khi nhìn những cây kim chích, sẽ không còn những lần cấp cứu sống chết. Tôi sẽ có một quả thận. Tôi có thể uống một ly nước đá chanh đường mà không phải vào cấp cứu… ‘”


Những điều tưởng chừng như chả bao giờ là nghĩa lý gì với một người bình thường lại là khao khát cháy bỏng với một người bị hư cả hai quả thận như Nhã Lan. Và, chị Hoa đã mang lại được cho Nhã Lan những điều bình thường giản dị đó, bằng một “hành động can đảm và vĩ đại mà tôi nghĩ mình không bao giờ làm được,” như lời của anh Thiện, một người bạn của gia đình chị Hoa, nói trong đám tang.


Sau cuộc phẫu thuật đó, chị Hoa cũng như Nhã Lan, cùng hai gia đình nhỏ, mới thực sự trở thành những người bạn thân thiết, gắn bó, và cùng sống khỏe mạnh, cho đến Tháng Bảy, 2011, tức là hơn bốn năm sau, chị Hoa được chẩn đoán ung thư ruột già.


***


Trong số người theo ra nghĩa trang để tạm biệt chị Hoa lần cuối, có một người phụ nữ, cũng xa lạ như tôi đối với gia đình này, chị chỉ xưng tên là Mến.


“Tôi biết câu chuyện của cô Hoa từ hồi đó, qua radio, qua tivi. Nay nghe tin cô mất, tôi nghĩ mình đã không làm được việc như cô đã làm thì ít nhất tôi cũng phải đến dự đám tang để cầu nguyện cho cô.”


Với tâm tình đó mà chị Mến, sau khi tan ca làm việc lúc 2 giờ sáng, chỉ ngủ một chút, rồi lái xe ra nhà thờ lúc hơn 6 giờ sáng để dự lễ cầu nguyện và di quan cho chị Hoa.


“Tôi nghĩ trong số những người có mặt trong đám tang, có nhiều người cũng như tôi,” chị Mến nói thêm.


Ngày đưa tiễn chị Hoa không phải là một ngày nắng ấm, trời trong, và đẹp như trong cổ tích.


Ngày đó mây cũng xám, và đường còn ướt sau trận mưa đêm.


Cho dẫu là như vậy, như lòng người chưa từng một lần làm điều đẹp nên luôn tin rằng cuộc đời này không bao giờ có chuyện thần tiên, thì Nhã Lan vẫn nói, “Cám ơn Hoa, nếu không nhờ có Hoa, tôi đã không thể sống quá 10 năm. Cho dù ai nói gì, tôi vẫn thấy mình nhận đủ ơn của Hoa. Hoa đã cho tôi sống được quãng đời bình thường, cho các con tôi, cho tôi được làm tròn vai trò làm mẹ.”


Có lẽ, ngày Lễ Tạ Ơn, từ đây, nhiều người sẽ cùng nhắc nhau tạ ơn thêm một người: chị Hoa, người đã viết nên một câu chuyện đẹp cho cuộc đời vốn không rộng lòng bao dung.


 


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Bốn người bị bắn chết gần Los Angeles

 


 


NORTHRIDGE, California (AP) Cảnh sát Los Angeles cho biết họ khám phá thấy bốn người bị bắn chết, nằm úp mặt xuống đất, bên ngoài một căn nhà ở ngoại ô Los Angeles vào hôm Chủ Nhật.







Cảnh sát Los Angeles điều tra về cái chết của bốn người bị giết lúc 4 giờ 30 sáng Chủ Nhật ở Northridge, Nam California. (Hình: Mehdi Taamallah/AFP/Getty Images)


Trung Úy Terri Brinkmeyer nói các nạn nhân được phát giác lúc 4 giờ 30 sáng, bên ngoài một tòa nhà trắng lớn ở thành phố Northridge. Chuyên viên điều tra sát nhân đang có mặt tại hiện trường để thu thập chứng cớ. Tuổi tác và phái tính nạn nhân chưa được rõ vì họ nằm úp mặt, chưa thể động đến trong khi điều tra.


Cư dân sống gần đó nói họ nghe có nhiều tiếng súng và gọi 911. Theo đài truyền hình KABC, các nạn nhân đều là người lớn, ba trong số này là đàn ông và địa điểm nằm ở khu nhà số 17400 đường Devonshire, được xem là trong số khu vực an toàn nhất ở Los Angeles.


Ông Mitchell Englander, nghị viên thành phố Los Angeles, nói căn nhà có vẻ là một nhà trọ nhưng không có giấy phép, tuy nhiên cảnh sát chưa hề nhận báo cáo có vấn đề nào ở tại đây. Nghị Viên Englander thêm rằng, chủ nhân căn nhà thuê lại rồi cho nhiều người đến mướn để kiếm lời. Có khi số người tại đây lên đến con số 40.


Ông Andrew Smith, một chỉ huy cảnh sát Los Angles, cho hay các tử thi được xếp thành hàng dọc theo lối đi và rằng còn quá sớm để xác định thủ phạm là ai, cũng như nguyên nhân của vụ giết người. (TP)

Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ ra mắt đồng hương Nam California

 


 


Nguyên Huy/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) Trưa hôm Thứ Bẩy, 1 tháng 12 vừa qua, tổ chức Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ có cuộc ra mắt đồng hương người Việt tại Trung Tâm Văn Hóa và Báo Chí (bên trong nhà hàng Zen), Westminster.







Ba vị chủ tịch trong cơ chế Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ trong cuộc ra mắt cộng đồng Nam California, từ trái, Bác Sĩ Ðỗ Văn Hội (chủ tịch Hội Ðồng Chấp Hành), Bác Sĩ Võ Ðình Hữu (chủ tịch Hội Ðồng Ðại Biểu), và Giáo Sư Phạm Văn Thanh (chủ tịch Hội Ðồng Giám Sát). (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Theo Bác Sĩ Võ Ðình Hữu trong ban tổ chức cho biết, sau cuộc đại hội thường niên 3 ngày của Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ tại Houston, Texas, với sự có mặt của đại diện 32 cộng đồng người Việt tại các địa phương và các sáng lập viên và cố vấn, đại hội đã đạt được kết quả, thứ nhất đổi danh xưng là “Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ.”


Thứ hai, ba cơ chế là Hội Ðồng Chấp Hành, Hội Ðồng Giám Sát và Hội Ðồng Ðại Biểu đã được bầu ra trong một cuộc bầu cử công khai. Chủ tịch của Hội Ðồng Ðại Biểu là Bác Sĩ Võ Ðình Hữu, chủ tịch Hội Ðồng Chấp Hành là Bác Sĩ Ðỗ Văn Hội, chủ tịch Hội Ðồng Giám Sát là Giáo Sư Phạm Văn Thanh.


“Hôm nay, ba vị chủ tịch trong ba cơ chế này, đại diện cho toàn thể anh chị em có mặt trong đại hội về đây để ra mắt đồng hương tại Nam California,” Bác Sĩ Võ Ðình Hữu nói.


Ngỏ lời trước các cơ quan truyền thông, Bác Sĩ Võ Ðình Hữu cho biết: “Từ những ngày người Việt tị nạn đến được Hoa Kỳ thì cộng đồng chúng ta đã thành lập được một Ban Ðại Diện chung, đó là ‘Cộng Ðồng Việt Nam Hoa Kỳ’ được thành lập vào ngày 19 tháng 6 năm 1993 tại thành phố Orlando, tiểu bang Florida. Khi thành lập, cộng đồng VN Hoa Kỳ đã soạn thảo một Hiến Chương để làm căn bản hoạt động. Sau đó Hiến Chương được tu chính vào những năm 2006 tại New York, 2009 tại Dallas và mới đây 2012 tại Houston, Texas. Sở dĩ có những lần tu chính là vì để cho phù hợp với tình hình đất nước và tình hình sinh hoạt của cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ. Có ba mục đích để thành lập cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Ðó là để kết hợp mọi nỗ lực phát triển và thăng tiến đời sống của người Việt định cư tại Hoa Kỳ, bảo vệ những quyền lợi chính đáng của người VN trong khuôn khổ luật pháp Hoa Kỳ, bảo tồn và phát huy nền văn hóa VN, hỗ trợ mọi nỗ lực tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại VN.”







Nhân sĩ đến tham dự chăm chú nghiên cứu tài liệu của Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ vừa phát ra. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Trong dịp này Bác Sĩ Ðỗ Văn Hội cũng cho biết: “Ba nguyên tắc làm việc, chúng tôi triệt để tuân theo là dân chủ, hoạt động trong khuôn khổ luật pháp Hoa Kỳ và bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt.”


Về sự phối trí trong công tác chung, ba vị chủ tịch cũng cho biết các cộng đồng địa phương tôn trọng Hiến Chương của Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ (CÐNVQGLBHK) có thể gia nhập với tư cách là Cộng Ðồng Thành Viên và vẫn giữ tư cách độc lập và tự trị tại địa phương, CDNVQGLBHK chỉ là cơ quan phối hợp công tác liên bang trong các lãnh vực văn hóa, chính trị, xã hội, kinh tế mà không đại diện cho các cộng đồng địa phương trừ trường hợp được minh thị ủy thác.


Bác Sĩ Ðỗ Văn Hội cũng cho biết thành phần của Hội Ðồng Chấp Hành còn có phó nội vụ, ông Cao Xuân Khải, cộng đồng New Hampshire; Phó ngoại vụ, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, cộng đồng Nam Cali; Tổng thư ký, ông Nguyễn Thanh Thụy, cộng đồng Florida. Nhiệm vụ của Hội Ðồng Chấp Hành là thực thi chính sách và đường lối của CDNVQGLBHK.


Sau phần trình bày tổng quát, báo chí xin cho biết thành phần của các Hội Ðồng Ðại Biểu và Hội Ðồng Giám Sát. Bác Sĩ Hữu đã cho biết về Hội Ðồng Ðại Biểu, chủ tịch là Bác Sĩ Võ Ðình Hữu; Phó nội vụ là ông Lương Thông, cộng đồng New Mexico; Phó ngoại vụ là Bác Sĩ Bùi Quang Dũng, cộng đồng Florida; Tổng thư ký là ông Trần Quán Niệm, cộng đồng New Jersey. Các chủ tịch cộng đồng tại các địa phương là thành viên chính thức của CÐNVQGLBHK.


Giáo Sư Phạm Văn Thanh cũng cho biết thành phần Hội Ðồng Giám Sát gồm có chủ tịch là ông, cộng đồng Nam California; Phó pháp chế là ông Lê Văn Sanh, cộng đồng Texas; Phó kỷ luật là ông Lương Phúc Thọ, cộng đồng New York; Tổng thư ký là ông Châu Ngọc An, cộng đồng Orlando; và các giám sát viên Phạm Thế Vinh, cộng đồng Arkansas, ông Nguyễn Ðình Mai, cộng đồng Pittsburg, Pennsylvania, ông Lê Thanh Liêm, cộng đồng Florida.


Cộng đồng các địa phương tới tham dự đại hội thường niên gồm New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Nam New Jersey, New York, Philadelphia, Pennsylvania, Pittsburg, Arkansas, Nashville/Tennessee, St. Louis, Florida, Trung Tâm Florida, Tampa Bay, Jacksonville, Nam Florida, Pensacola, Houston, Dallas, Nam California, Pomona, New Mexico, Oklahoma, Arizona, Hawaii, New Jersey, Minnesota, Tennessee, Louisiana, Lancaster, Allentown, Pennsylnia, Ðông Bắc Pennsylvania.


Trong ít phút tiếp xúc riêng với nhật báo Người Việt, Bác Sĩ Võ Ðình Hữu cho biết: “Tổ chức cộng đồng người Việt Hoa Kỳ là một công việc hết sức khó khăn nhưng nay mọi người đã vượt qua được trở ngại để hình thành được một tổ chức có qui mô với sự có mặt của 32 cộng đồng các địa phương. Với những cộng đồng ở địa phương nếu như có hai ba tổ chức, chúng tôi đều liên lạc, tiếp xúc và hết sức vui mừng được đón nhận vào chung một tổ chức để cùng nhau hoạt động cho lợi ích chung của người Việt Quốc Gia. Ðiều chúng tôi mong mỏi nhất là được các cơ quan truyền thông báo chí Việt ngữ cũng như của các cộng đồng bạn cùng tiếp tay với chúng tôi thì những mục đích đề ra dù có khó khăn trở ngại đến mấy, chúng ta cũng vượt qua được.”


 


––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Cướp 7 con vịt, 4 người bị tù hơn 17 năm

 


 


Tư Ngộ


 


NHA TRANG (NV) Cướp có 7 con vịt về nhậu, 4 người ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đã bị các bản án tù rất nặng dù đồ cướp được chỉ để ăn và không có bao nhiêu giá trị.








Theo bản tin của tờ Pháp Luật ở Sài Gòn, dù các con vịt cướp được chỉ trị giá khoảng 470,000 đồng (khoảng $21 USD) tòa án huyện Vạn Ninh đã “tuyên phạt Võ Thành Lập 5 năm 6 tháng tù, Nguyễn Ngọc Tuấn 5 năm tù, Phan Ðức Trí và Phan Văn Lên mỗi bị cáo 3 năm 6 tháng tù” với cáo buộc “cướp tài sản.”


Báo trên kể vắn tắt câu chuyện thuật lại từ phiên tòa cho biết, “Tối 19 tháng 4, Lập đến thăm một người bạn và hỏi có mồi gì nhậu không thì bạn trả lời không có. Sau đó, người này bảo có trại vịt của ông Lê Lẹt ở cách đây không xa vừa mới xuất bán vịt thịt nên có thể đến xin vịt đẹt về ăn. Lập nghe vậy đã đến xin nhưng không được đáp ứng.”


Thế rồi, báo Pháp Luật kể tiếp: “Sau khi quay trở về, Lập gọi thêm người, cầm theo hung khí trở lại trại vịt của ông Lẹt. Thấy có người đến nên người trong trại lên tiếng hỏi. Nghe vậy, nhóm Lập đã cầm cây, rựa đánh ba người bị thương tích rồi bắt bảy con vịt ra về… Trong vụ án còn một số người có tham gia nhưng hiện không có mặt ở địa phương nên cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ và xử lý sau.”


Bốn năm trước từng có một vụ án bỏ tù nặng 3 người nông dân ở tỉnh Lâm Ðồng vì tội bắt trộm 2 con vịt làm mồi nhậu, gây phẫn nộ trong dư luận.


Ngày 10 tháng 8, 2009, tòa án huyện Ðức Trọng (Lâm Ðồng) đã kêu án Trương Ngọc Quyền 5 năm tù, Vy Hoàng Bảo Hưng và Vy Kim Long mỗi người 4 năm tù về “tội cướp tài sản.”


Theo cáo trạng, tối 28 tháng 9, 2008, kể lại trên tờ Pháp Luật và nhiều báo khác, “Quyền cùng bạn bè đang nhậu thì hết mồi. Nhớ ra nhà hàng xóm có một bầy vịt, Quyền sang xin bởi trước đó Quyền từng được nơi này cho một con vịt què. Lần này Quyền không những bị từ chối mà còn bị con trai của chủ vịt ‘mắng sốc.’ Bực bội, Quyền về rủ Hưng, Long, Hà (đã bỏ trốn) sang đánh ‘thằng nhỏ mà láo’ cho bõ tức. Cả bốn kéo nhau đến chòi vịt, chia thành hai nhóm đi vào. Nghe tiếng chó sủa, người coi vịt cầm đèn pin ra rọi. Trong đêm, Hưng cầm một hòn đá nhỏ chọi về phía người coi vịt. Người coi vịt hoảng, chạy tọt vào chòi, đóng cửa lại cùng con trai chủ vịt ở luôn trong đó. Chờ một lúc không thấy ai, Long bắt hai con vịt đưa cho Quyền rồi tất cả kéo về nhà làm thịt nhậu tiếp.”


Sau đó, tin tường thuật từ phiên tòa này cho thấy các “bị cáo” đã đền cho chủ trại vịt 2 triệu đồng trong khi trị giá theo thời giá của hai con vịt chỉ có 175,000 đồng. Chủ trại vịt đã nộp đơn bãi nại, không thưa kiện gì nữa nhưng 3 nông dân ham nhậu vẫn bị bỏ tù.


Bản án thật nặng cho mấy người cướp 7 con vịt làm mồi nhậu mới đây hay chuyện 4 năm trước cho thấy sự bất công trong chế độ CSVN nếu so sánh với những bản án mà cán bộ công an CSVN đánh chết người.


Ngày 28 tháng 9, 2012 vừa qua, một thượng sĩ và một thiếu úy công an CSVN tra tấn bằng dùi cui đến chết một nghi can mua bán ma túy ở thành phố Nha Trang chỉ bị tòa án huyện Diên Khánh phạt 4 năm tù cho Thiếu Úy Nguyễn Ðăng Khoa và 5 năm tù cho Thượng Sĩ Võ Thành Phương.


Trung Tá Nguyễn Văn Ninh dùng dùi cui đánh gãy cổ ông Trịnh Xuân Tùng ở bến xe Giáp Bát, Hà Nội, chỉ vì cự cãi tiền phạt nhiều ít, dẫn đến cái chết, nhưng Ninh chỉ bị kết án 4 năm tù. Nhưng đám công an ở huyện Bến Cát tra tấn đến chết Nguyễn Công Nhựt hồi tháng 4, 2011 thì không bị tội gì vì đám công an đã cột dây điện thoại vào cổ nạn nhân rồi vu cho là “tự tử.” Các dấu vết thương tích trên thân thể Nguyễn Công Nhựt chứng tỏ nạn nhân bị nhục hình mà chết khiến vợ và mẹ anh đi kiện cáo từ địa phương tới trung ương, nhưng đều bị lờ đi.


Hầu hết các vụ công an CSVN đánh chết người rồi vu cho người ta tự tử và không tên công an nào trong các vụ đó bị án hình sự. So sánh ra thì thấy mạng mấy con vịt được coi trọng hơn mạng của người dân tại Việt Nam.


 

‘Vương quốc lừa dối’

 


Tạp ghi Huy Phương 


 


 


“Có một thời mà người ta nói dối ngay cả trong giấc mơ!”
Nhà văn Ba Lan StanisBaw Jerzy Lec (1909-1966)


Ngày 22 Tháng Mười Một, 2012, tại Anh, người ta đã tổ chức cuộc thi để chọn người vô địch nói dối của thế giới. Cuộc thi kéo dài hai giờ ở quán rượu Bridge Inn, tỉnh Cumbria, các thí sinh có 5 phút để kể một câu chuyện nói dối gây đủ lý do để thuyết phục ban giám khảo. Giới chính trị và luật sư không được tham dự cuộc thi này, vì họ là những người sở trường nói dối có thành tích.


Câu nói dối đơn giản được xem là hay nhất, được truyền tụng là của một vị giám mục vùng Carlisle: “Cả đời tôi chưa bao giờ nói dối!”


Cuộc thi được sáng lập để tưởng nhớ một điền chủ tại địa phương tên Will Ritson sống ở thế kỷ 19, nổi tiếng là người ba xạo. Cuộc thi này do một công ty sản xuất bia địa phương tổ chức, trong dịp này, công ty đã sản xuất một loại bia đặc biệt mang tên “Người nói dối trắng trợn hay nhất” để kỷ niệm cuộc thi.


Nói dối để vui chơi, đùa giỡn, nhiều khi không hại đến ai, nhưng làm chính trị mà nói dối sẽ giết biết bao nhiêu người. Ðặc tính đó, những con người cộng sản và chế độ cộng sản phải là những tay vô địch. Họ không nói dối một người hay một nhóm người mà nói dối cả một dân tộc, nói dối nhiều thế hệ bằng cách sửa lại lịch sử, đạp lên sự thật để có lợi cho mình. Những người nói dối đoạt chức vô địch trong cuộc thi trên, theo tôi là “đồ bỏ,” mà phải kể đến những tay dối trá trứ danh là Hồ Chí Minh hay những người trong Bộ Chính Trị của nhiều đời cộng sản.


Cuộc nói dối được chấm giải nhất phải trao cho Hồ Chí Minh và đồng lõa trong Bộ Chính Trị vì họ đã dối được, không phải vài người mà cả nước, luôn cả những thế hệ tiếp nối.


Trước ngày 19 Tháng Năm, 1948, khi có tin Ðô Ðốc Pháp D’Argenlieu viếng thăm Hà Nội, nhưng Bộ Chính Trị không biết cách gì để huy động quần chúng treo cờ mừng “khách quý.” “Bác” chỉ cần hỏi một câu “xuất thần:” “Các chú biết ngày mai là ngày gì không?” Các chú đang ngớ người ra thì “bác” phán: “Ngày mai là ngày sinh nhật bác!”


Thế là cả Hà Nội tưng bừng treo cờ mừng sinh nhật “bác.” (*)


Những truyện ký tên Trần Dân Tiên, T. Lan; những chuyện “cây đuốc sống” Lê Văn Tám, những nhân vật Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Bé,… đều là những chuyện láo khoét có hạng, được ghi vào sử sách cộng sản, xem như những chuyện thật, cả nước cần phải học tập, trong đó chuyện “học tập theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một chuyện dối trá nhất.


Hậu quả của sự nói dối này là bây giờ cả nước đều quen thói dối trá, lừa lọc.


Một trong 13 lý do vì sao ông du khách Craig Heimburgur ghét Việt Nam (reason-to-hate-Viet Nam)” là: “Tôi ghét sự gian dối ở Việt Nam (I hate Vietnam’s lies.) Tôi thật sự mệt mỏi bởi bị lừa lọc. Nó giống như trở thành một thói quen lừa lọc của người dân xứ này!”


Trong bài tham luận dự định đọc trong kỳ Ðại Hội Nhà Văn Việt Nam, nhà văn Trần Mạnh Hảo đã can đảm nói sự thật: “Ông cha chúng ta đã đánh thắng giặc Hán, Ðường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh,… để bảo tồn đất nước. Tất cả các thứ giặc trên cộng lại cũng không ghê gớm bằng giặc nói dối đang tàn phá tổ quốc ta, giống nòi ta.”


Nền giáo dục của quốc gia cần đào tạo con người lương thiện, đào tạo cho lớp người “tổ quốc mong cho mai sau” nhưng dưới chế độ cộng sản, cũng theo ý kiến của Trần Mạnh Hảo: “Ðạo đức trong giáo dục Việt Nam hôm nay đồng nghĩa với dối trá: thầy dối trá thầy, trò dối trá trò, quản lý giáo dục báo cáo láo cốt lấy thành tích, nạn mua bán bằng, bán đề thi, mua quan bán tước đang là đại họa của nền giáo dục. Hầu hết sách giáo trình, sách giáo khoa… là sách đạo văn. Cán bộ có chức có quyền đua nhau làm thạc sĩ, tiến sĩ… lấy bằng thật nhưng học giả.”


Ngay cả ông Trần Quốc Thuận, phó chủ nhiệm Văn Phòng Quốc Hội CSVN, đã trả lời phỏng vấn của báo Thanh Niên: “Cơ chế hiện nay tạo kẽ hở cho tham nhũng vơ vét tiền của của nhà nước… Nhưng cái mà chúng ta mất lớn nhất lại không phải là tiền, dù số tiền bị mất lên đến hằng trăm tỉ, mà cái lớn nhất bị mất là đạo đức. Chúng ta hiện sống trong một xã hội mà chúng ta phải nói dối với nhau để sống. Nói dối hằng ngày trở thành thói quen, rồi thói quen đó lặp lại nhiều lần thành đạo đức mà cái đạo đức đó rất mất đạo đức.”


Phần ông Nguyễn Khải, đại tá, đại biểu Quốc Hội, phó tổng thư ký Hội Nhà Văn CSVN, thì phát biểu can đảm hơn, bộc bạch hết lòng mình vì chính ông đã ở trong gan ruột cộng sản: “Người cộng sản nói dối lem lém, nói dối lì lợm, nói dối không hề biết xấu hổ và không hề run sợ. Người dân vì muốn sống còn cũng đành phải dối trá theo!”


Ba mươi sáu triệu người chết vì nạn đói hay bị bạo hành tại Trung Quốc trong suốt bốn năm (1958-1961) là kết quả của chủ nghĩa lừa bịp láo khoét trong những năm cầm quyền của Mao Trạch Ðông. Ðảng Cộng Sản Trung Quốc tuyên truyền hay đến nỗi bao thế hệ thanh niên lúc ấy đều tin rằng: “Mao Chủ Tịch là một vị thần, chủ nghĩa cộng sản là thiên đường và phần còn lại của thế giới chỉ là địa ngục.” Thảm họa cho dân Trung Quốc chính là hậu quả của chủ trương tập thể hóa và “bước đại nhảy vọt.”


Ðàn em Việt Nam, theo ký giả Dennis Prager, trong một bài xã luận hàng tuần, cho rằng chế độ Cộng Sản Việt Nam đã đem lại cái chết vô nghĩa cho hai triệu người Việt Nam vì những lời dối trá lịch sử. Lời nói dối chính là câu trả lời của Cộng Sản Việt Nam, cũng như hầu hết mọi lời nói dối của cộng sản, và đã được khối thiên tả không cộng sản trên thế giới lặp lại. Lời nói dối này đã (và vẫn tiếp tục đang) được dạy tại hầu hết các viện đại học ở phương Tây, và đã (và vẫn tiếp tục đang) được hầu hết mọi phương tiện truyền thông trên địa cầu truyền tải: Lời nói dối đó là Cộng Sản Việt Nam (tức là Bắc Việt), và Việt Cộng chỉ tranh đấu giải phóng cho Việt Nam khỏi tay ngoại bang do sự xâm lăng của Hoa Kỳ.


Ông cho rằng: “Hoa Kỳ tranh đấu để giải phóng các nước, không phải để cai trị họ. Sự thật là, chính đảng Cộng Sản Việt Nam chứ không phải Hoa Kỳ, mới là những kẻ muốn kiểm soát người dân Việt. Nhưng lời dối trá lại được tuyên truyền lan rộng khắp nơi và hiệu nghiệm đến mức đa số mọi người trên thế giới – trừ những người Mỹ hậu thuẫn cho cuộc chiến đó và thuyền nhân người Việt và những người Việt khao khát tự do – cứ tin rằng Hoa Kỳ nhập trận là để thành lập “đế quốc Mỹ” trong khi Cộng Sản Việt Nam thì tranh đấu cho tự do của người Việt.” (PBD dịch)


Cho nên, chúng ta phải hiểu rằng, “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” là một khẩu hiệu dối trá, biện minh cho sự xâm lăng và áp đặt sự cai trị của đảng cộng sản lên cả nước.


Trong một cuốn phim do Romania sản xuất năm 1968, được chiếu tại Bắc Việt, nhất là trong các trại tù tập trung trên đất Bắc, mà nhiều người tù còn nhớ mãi, mang tên “Trẻ Mãi Không Già,” trong đó có một đoạn nói đến “Vương Quốc Lừa Dối,” nơi mà những người nói sự thật đều bị ném đá, đã khiến khán giả liên tưởng ngay đến đất nước cai trị bởi đảng cộng sản Việt Nam hiện nay.


Không phải vô cớ mà người Việt Nam đã có thành ngữ “Nói dối như vẹm” (Nói nhanh hai tiếng “Vê Em” (VM-Việt Minh: viết tắt của Việt Nam Ðộc Lập Ðồng Minh Hội). Xã Hội Chủ Nghĩa (XHCN) thì được hiểu rằng “Xạo Hết Chỗ Nói,” và chúng ta cũng chưa quên câu: “Ðừng nghe những gì cộng sản nói…” vì họ chỉ nói những điều dối trá!


Dân chúng cũng thường gọi cộng sản là “Anh Ba,” xin chớ vội mừng! Ðó là Ba Láp, Ba Hoa, Ba Xàm và Ba Xạo! Tôi nghĩ độc giả, nếu có thời giờ, có thể lục trí nhớ tìm ra vài mươi tiếng “Ba” nữa!


 


(*) Theo lời kể của kịch tác gia Bửu Tiến

Bỏ chạy, nghi can bị cảnh sát rượt và bắn chết

 


 


SEAL BEACH, Nam California (OCR)Cảnh sát Garden Grove bắn chết một người đàn ông sau khi rượt đuổi ở Garden Grove vào tối hôm Thứ Bảy.







Trạm xăng Chevron ở Seal Beach là nơi một nghi can bị bắn chết sau khi bị cảnh sát rượt đuổi từ Garden Grove. (Hình: Kevin Warn/OCR)


Cảnh sát đến nhà một phụ nữ ở khu phố 5900 đường Huntley Avenue lúc 4 giờ 30 chiều, sau khi nhận được điện thoại báo rằng, người bồ cũ của bà vi phạm lệnh cách ly, cấm đến gần do vi phạm tội bạo hành trong gia đình.


Trong khi nói chuyện với phụ nữ này, họ trông thấy một người đàn ông phóng xe đi và cuộc rượt đuổi bắt đầu. Tuy nhiên, do bị mất dấu nghi can, cảnh sát Garden Grove phải thông báo cho các cơ quan công lực khác của Orange County nhờ hợp lực.


Người đàn ông lái xe vào chỗ đậu xe của khách sạn Hampton Inn & Suites, gần góc đường Seal Beach và đường Westminster. Tại đây người đàn ông bỏ xe chạy bộ và cảnh sát bắt đầu rượt theo.


Cảnh sát cho biết nghi can chạy vào một trạm xăng Chevron gần khách sạn và định cướp xe của một người đang đứng bơm xăng. Cảnh sát nổ súng khi đương sự giằng co với người đàn ông và được biết qua đời tại chỗ lúc 5 giờ 27 chiều. Cảnh sát cho biết tịch thu một khẩu súng tại hiện trường, và chưa cho biết danh tính nghi can.


Vụ này sẽ do Văn Phòng Biện Lý Orange County phối hợp với cảnh sát Garden Grove và cảnh sát Seal Beach điều tra. (TP)


 

Tin mới cập nhật