TT Obama công du Ðông Nam Á


YANGON, Myanmar –
Một công nhân Miến Ðiện làm việc trong một tiệm may cờ, xung quanh có rất nhiều cờ Hoa Kỳ. Thành phố Rangoon đang tấp nập chuẩn bị để đón tổng thống Mỹ, Barack Obama
.



TT Obama sẽ là tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên đến thăm Miến Ðiện trong chuyến công du bốn ngày đến Ðông Nam Châu Á, bao gồm Thái Lan và Cambodia. (Hình: Paula Bronstein/Getty Images)

TIN LUOT

Việt Nam


 



  • Ngân hàng Vietinbank sẽ bị thanh tra hoạt động tín dụng, đầu tư tài chánh, thuê tài sản,… trong giai đoạn từ 2009 đến nay.

 



  • Việt Nam chi 15 ngàn tỷ đồng xây đường hầm đèo Cả, nối Phú Yên và Nha Trang.

 



  • Ðà Nẵng phá một đường dây “gái gọi” gồm 20 cô gái, sinh trong thập niên 90s, do một “tú ông” cầm đầu.

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 



  • Hai người đàn ông bị đâm trong hai vụ cướp riêng biệt tại Santa Ana. Bọn cướp đi thành từng nhóm.

 



  • Hai người đàn ông bị bắn trong một motel tại Anaheim; một trọng thương, một bị thương nhẹ.

 



  • Loại cheese, hiệu cheddar, quá hạn sử dụng, được phục vụ cho học sinh tại Học Khu Garden Grove. Kết quả thử nghiệm cho thấy vẫn an toàn.

 


Hoa Kỳ


 



  • Bão Sandy để lại 4 ngàn 500 tấn rác tại thành phố New York.

 



  • Tìm thấy một lượng lớn hóa chất dùng để chế tạo bom tại nhà một bác sĩ ở New Jersey.

 



  • Hai mỹ nhân trong vụ tai tiếng tình ái của tướng Petraeus đều đã đi thăm Tòa Bạch Ốc nhiều lần trong bốn năm qua.

 



  • 30 block đường tại khu vực phía Nam Los Angeles bị khóa chặt để giới hữu trách truy lùng kẻ bắn vào một sĩ quan cảnh sát.

 



  • Cơ quan điều tra liên bang nói rằng giới buôn ma túy ngày càng có khuynh hướng mướn trẻ vị thành niên để vận chuyện hàng.

 



  • Cha và mẹ qua đời vì bão Sandy, một nữ sinh viên Ðại Học Rutgers đành tạm ngưng học để chăm lo cho 3 đứa em nhỏ.

 


Thế Giới


 



  • Lãnh đạo Ai Cập nói “có dấu hiệu” đình chiến giữa Israel và Hamas.

 



  • Quân nổi dậy tại Syria chiếm phi trường gần biên giới Iraq.

 



  • Pakistan gặp khó khăn trong việc tự chế tạo máy bay không người lái (mà trước đây là do Hoa Kỳ cung cấp).

 



  • Biểu tình lớn bất ngờ tại Jordan, kêu gọi quốc vương nước này thoái vị.

 



  • Một kế toán viên từ Missouri, sang làm việc tại Uganda, Châu Phi, nay sẽ trở thành phò mã của nước này.

 



  • Ðộng đất 6.5 độ tại bờ biển Thái Bình Dương của Guatemala, chỉ 4 ngày sau trận động đất thứ nhất khiến hàng chục người chết.

Giang Trạch Dân: ‘Big boss’ thật sự của Bắc Kinh?

 


Hà Tường Cát/Người Việt


 


BẮC KINH – Trong việc chuyển giao quyền lực diễn ra ở Trung Quốc, có một kiện đáng chú ý: sự hiện diện của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân (Jiang Zemin), và qua đó cho thấy vai trò quan trọng của ông trong toàn bộ quá trình này.









Giang Trạch Dân, giữa Chủ Tịch Hồ Cẩm Ðào (trái) và Thủ Tướng Ôn Gia Bảo (phải) trên bàn chủ tọa Ðại hội XVIII đảng Cộng Sản Trung Quốc. (Hình: Feng Li/Getty Images)


Giang Trạch Dân là tổng bí thư đảng cộng sản và chủ tịch nhà nước Trung Quốc từ 1989 đến 2002. Hiện nay 86 tuổi và hồi năm ngoái có lúc tưởng rằng ông sắp chết khi nằm trên giường bệnh, nhưng bất ngờ gần đây người ta lại thấy ông xuất hiện nhiều lần trước công chúng. Cuối cùng những lời đồn đại và dự đoán về ý định trở lại can thiệp vào việc chính trị của ông được xác nhận khi ông luôn hiện diện trên bàn chủ tọa ở Ðại hội lần thứ 18 đảng Cộng Sản Trung Quốc từ ngày 9 tháng 11.


Ngày 14 tháng 11, Ðại hội XVIII bế mạc sau khi đã bầu Ban Chấp Hành Trung Ương gồm 205 thành viên. Hôm sau Ban Chấp Hành Trung Ương khóa XVIII, trong phiên họp kín lần thứ nhất, đã bầu ra Ban Thường Vụ Bộ Chính Trị, cơ quan lãnh đạo cao nhất của đảng. Tổng Bí Thư Tập Cận Bình (Xi Jinping) và 6 thành viên Ban Thường Vụ Bộ Chính Trị ra mắt báo chí tại Ðại sảnh đường Nhân dân như chương trình đã định.


Nhìn trên những diễn tiến như thế, có thể cho rằng việc chuyển giao quyền lực lãnh đạo Trung Quốc hoàn toàn êm ả đúng như người ta đã đoán. Tập Cận Bình là lãnh đạo đảng và sẽ nhận thêm chức vụ chủ tịch nhà nước do Hồ Cẩm Ðào trao lại vào đầu năm tới, Lý Khắc Cường (Li Keqiang) sẽ là thủ tướng thay thế Ôn Gia Bảo.


Sự đấu tranh quyền lực trong nội bộ đảng, vụ tai tiếng Bạc Hi Lai, ngôi sao đang lên bị loại trước đây, có vẻ chỉ là những suy đoán diễn giải của những quan sát viên luôn mang nhiều hoài nghi. Và như thế, vấn đề cải cách, chủ trương diệt trừ tham nhũng, đơn giản hóa bộ máy hành chánh quan liêu, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao sinh hoạt cho dân chúng và ổn định trật tự xã hội,… như lời cam kết và hứa hẹn của Tập Cận Bình sẽ tuần tự đạt tới với ban lãnh đạo mới.


Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Rất ít ai tin là đảng và ban lãnh đạo có ý chí và quyết tâm thật sự cải cách dù rằng đó là nhu cầu tối thiết. Từ bỏ sự nắm giữ quyền lực chính trị và kinh tế không phải là điều dễ dàng với một đảng đã hơn nửa thế kỷ chiếm vị trí độc tôn tại đất nước đông dân nhất, cường quốc kinh tế đứng hàng thứ nhì thế giới và theo Standard Chartered Bank tới năm 2020 sẽ vượt hơn Hoa Kỳ.


Các giới am hiểu chính trị Trung Quốc đều đồng ý rằng đảng cộng sản phải vất vả và khó khăn lắm mới tổ chức được kỳ đại hội này và họp đại hội xong chưa phải là hết, cuộc chiến vẫn tiếp tục kéo dài. Theo họ chính vì những bất đồng gay gắt trong nội bộ đó, dù lãnh đạo nào lên cũng khó có thể giải quyết được việc gì. Con số ủy viên Thường Vụ Bộ Chính Trị rút từ 9 xuống còn 7 là nhằm để dễ đưa ra quyết định hơn.


Sự can dự của Giang Trạch Dân trong Ðại hội XVIII có nhiều ý nghĩa. Năm năm trước, có những nguồn tin cho biết Hồ Cẩm Ðào tìm cách vận động cho Lý Khắc Cường làm người thay thế mình nhưng không thành. Giang Trạch Dân chính là người đỡ đầu cho Tập Cận Bình để dần dần đưa Tập lên tới vị trí tối cao. Trong số 7 thành viên ban thường vụ lần này ít nhất 4 người là thân cận của Giang.


Hai nhân vật khác coi như có khuynh hướng cải cách và theo Hồ Cẩm Ðào, đã không vào được ban Thường Vụ Bộ Chính Trị. Ðó là Uông Dương, bí thư tỉnh ủy Quảng Ðông và Lý Nguyên Triều, trưởng ban Tổ Chức Trung Ương khóa trước, Quan trọng hơn hết là đồng thời với việc lên tổng bí thư, Tập Cận Bình cũng được bầu làm chủ tịch Quân Ủy Trung Ương, một chức vị rất quan trọng mà khi Hồ Cẩm Ðào thay thế vai trò lãnh đạo của Giang Trạch Dân năm 2002, Giang còn lưu giữ chức vụ này tới hai năm sau mới trao lại cho Hồ. Sự can thiệp của Giang Trạch Dân như vậy rõ ràng có ý nghĩa củng cố ngay quyền lực đầy đủ cho Tập Cận Bình.


Ông bố của Tập Cận Bình là một lãnh tụ thời cách mạng với Mao Trạch Ðông và tuy đã có thời gian bị thanh trừng nhưng Tập rõ ràng thuộc tầng lớp “quyền quý.” Chỉ có ông và Lý Khắc Cường sẽ còn trong giới hạn tuổi để lưu lại trong Ban Thường Vụ sau năm 2017, năm người kia đều quá tuổi và sẽ phải nghỉ hưu. Sự chuyển đổi quyền lực sẽ diễn ra một lần nữa, tuy nhiên có thể vào thời điểm ấy Tập Cận Bình đã đủ giữ vững vai trò lãnh đạo.


Như vậy hai thế hệ lãnh đạo tại Trung Quốc từ 2002 đều đã do Giang Trạch Dân dàn dựng. Nếu với Hồ Cẩm Ðào người ta ít thấy có được những cải cách rất căn bản thì với Tập Cận Bình điều ấy có thể xảy đến hay không? Trung Quốc có tiến tới một xã hội cởi mở hơn, công bình hơn và thị trường nội địa 1.3 tỷ dân sẽ có sức tiêu thụ cân bằng được với tăng trưởng kinh tế trong hoàn cảnh xuất cảng giảm dần do tình hình chung của kinh tế toàn cầu hay không? Ðó là những nghi vấn đặt ra với ban lãnh đạo mới ở Trung Quốc trong tương lai. (HC)

Câu chuyện cái bụng

 


Lê Phan


 


Trong số báo ra vào ngày Bắc Kinh trình làng các lãnh tụ mới của đảng Cộng sản, nhật báo Financial Times ở Luân Ðôn kể câu chuyện về cái bụng của các ông tướng Trung Quốc.


Câu chuyện bắt đầu với cái hồ yên tĩnh ở trung tâm của cung điện mùa Hè nằm ngay giữa thành phố Bắc Kinh ồn ào, náo nhiệt và ô nhiễm. Trên cái hồ đó vẫn còn một con tàu làm hoàn toàn bằng đá cẩm thạch. Financial Times nói đó là tiêu biểu độc đáo nhất của tham nhũng và suy thoái của triều đại cuối cùng của Trung Quốc. Tờ báo nhắc lại là Nhà Thanh đã bị lật đổ sau 267 năm cầm quyền bởi cuộc Cách Mạng Tân Hợi, một cuộc cách mạng Cộng Hòa, sau cái chết của Từ Hi Thái Hậu, người đã lấy tiền dành cho hải quân để làm con thuyền bằng đá cẩm thạch đó.


Tuần này, đảng Cộng Sản Trung Quốc đã ra mắt toán lãnh tụ mới nhất, vốn sẽ cai trị trong thập niên tới trong một cơ chế vẫn còn không mấy khác khuôn mẫu Leninist được nhập cảng từ Liên Xô hơn 60 năm trước đây. Và trong cái giai đoạn chuyển tiếp như thế này, nhiều người dân Trung Quốc hẳn không tránh khỏi muốn tìm thấy những dấu vết của sự suy thoái của một triều đại. Và những dấu hiệu của sự suy thoái đó không thiếu.


Tờ Financial Times thì khẳng định là tương đương của cái tàu cẩm thạch đó đang sống ở trong khu “cấm cung” của những villa giàu sang phú quý của những ông tướng trong Giải Phóng Quân Nhân Dân. Trong những khu villa hào nhoáng đó, các ông đã cất giữ những biểu tượng của giàu có từ cái xe Bentley đến tài sản báu vật. Một số các nhà ngoại giao quốc tế, theo Financial Times, dự đoán là có đến 40 phần trăm ngân sách quốc phòng của Trung Quốc đã bị rút tỉa vì tham nhũng.


Mà cứ nhìn vào đám đông những sĩ quan cao cấp đang leo lên bực của Nhân Dân Ðại Sảnh đường ở Quảng trường Thiên An Môn tuần này, nhiều người có cái bụng rất đáng kể, đã khiến một cán bộ đảng viên mỉa mai phê bình là không có cái gì cho thấy rõ sự yếu kém cơ chế bằng hình ảnh các ông tướng bụng phệ và rất phát tướng.


Giáo Sư David Shambaugh của viện Ðại Học George Washington là một chuyên gia viết rất nhiều về Trung Quốc. Trước kia ông thường ca tụng khả năng của đảng Cộng Sản Trung Quốc có thể xoay xở và thay đổi để đáp ứng với thời thế. Nhưng nay ông lý luận là đảng bắt đầu lão hóa và có những chỉ dấu của một sự suy tàn theo chu kỳ của một chế độ. Ông ví von như sau, “Mấy cung tần mỹ nữ ở hậu cung thường đánh nhau nhiều hơn khi hoàng đế không thể hành xử quyền hành,” khi nhận xét về sự yếu dần quyền hành của các tân lãnh tụ so với quyền hành thời các ông Ðặng Tiểu Bình hay Mao Trạch Ðông.


Mà quả thật vậy. Xin độc giả xem thử một đoạn lý luận của ông tân tổng bí thư trình bày với các nhà báo ngoại quốc và trong nước về công tác của ông “trách nhiệm của chúng tôi, tức là phải đoàn kết dẫn dắt nhân dân các dân tộc toàn quốc, tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhằm thực hiện sự chấn hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Tức là phải đoàn kết dẫn dắt toàn đảng, nhân dân các dân tộc toàn quốc, tiếp tục giải phóng tư tưởng, kiên trì cải cách mở cửa, không ngừng giải phóng và phát triển sức sản xuất xã hội, nỗ lực giải quyết khó khăn sản xuất và sinh hoạt của quần chúng, kiên định bất di bất dịch đi con đường cùng khá giả.”


Lời văn khúc mắc đó cho thấy là “xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc” đã trở thành một mớ bòng bong không sao hấp dẫn nổi nhân dân Trung Quốc nữa. Tiết lộ từ các báo chí Tây Phương về số tài sản kếch xù mà một số lãnh tụ đã thu thập được cho mọi người hé nhìn thấy nạn tham nhũng đã phổ biến và làm hại đảng cầm quyền đến mức nào.


Nhưng có lẽ điều đáng nói hơn nữa là sự việc là giai cấp thượng lưu của Trung Quốc nay đang cố gắng đủ mọi cách có được passport ngoại quốc thêm vào với tài sản và trương mục tại các ngân hàng ngoại quốc, tất cả là để làm sao thoát ra khỏi được chế độ vốn đã giúp họ làm giàu.


Cũng đừng quên là đến ngay cả tân lãnh tụ Tập Cận Bình cũng gửi cô con gái cưng đi học ẩn danh ở viện Ðại Học Harvard ở Hoa Kỳ. Một diễn dịch dễ dàng được đưa ra là chính ông tổng bí thư cũng không tin tưởng vào chế độ của mình nữa.


Giáo Sư Andrew Nathan, một chuyên gia về Trung Quốc của viện Ðại Học Columbia, đã chỉ ra là sự thiếu tự tin của chế độ bộc lộ ngay cả trong cách họ tự diễn tả về mình. Thay vì công khai công nhận “chuyên chế vô sản,” đảng Cộng Sản Trung Quốc hiện nay cứ cố tự nhận mình là dân chủ, tự gọi mình là “dân chủ xã hội,” “dân chủ nhân dân” hay là cả đến “dân chủ với bản sắc Trung Quốc.” Một thủ thuật nữa là công nhận chế độ cần thay đổi nhưng vẫn cả quyết là đảng đang cải thiện chế độ và làm cho nó thêm tính đại diện qua một tiến trình chậm rãi và thận trọng cần thiết để tránh rối loạn. Và một cái trò của họ là dùng cả hai biện minh này, cả quyết đây là chế độ tối hảo cho Trung Quốc nhưng đảng vẫn cố làm cho nó “toàn hảo hơn.”


Dĩ nhiên tiên đoán cho ngày tàn của triều đại cộng sản tại Trung Quốc là một việc rất khó.


Hồi năm 1793, sau một sứ vụ đến triều đình của Vua Càn Long của nhà Thanh, Ðại Sứ Anh George Macartney diễn tả đế quốc Trung Hoa là “chiến hạm già, khùng điên những vẫn thiện chiến” mà trong không lâu nữa “sẽ đâm vào đá tan thành nhiều mảnh.” Ông nói đúng, nhưng tiếc là phải đến 118 năm sau tiên đoán đó mới xảy ra.


Trong khi chờ đợi chúng ta hẳn sẽ còn nhiều cơ hội để chứng kiến cảnh những “đồng chí” bụng phệ tiếp tục xuất hiện trước công chúng.


Mười năm qua đã chứng kiến một phát triển kinh tế vượt bực, đưa Trung Quốc từ vị thế thứ sáu lên vị thế thứ nhì trong các nền kinh tế trên thế giới. Ấy vậy mà nhận xét chung của nhân dân Trung Quốc, từ các nhà khoa bảng đến các viên chức và ngay cả nhân dân, là hai ông Hồ Cẩm Ðào và Ôn Gia Bảo đã cai trị trong “một thập niên bỏ mất,” trong đó họ chỉ thừa hưởng thành quả của những quyết định thông minh các vị tiền nhiệm đã đưa ra mà không đưa ra được một điều gì để hình thành một viễn ảnh bền vững cho tương lai.


Người dân diễu là họ chỉ “đánh trống xem hoa” cũng kiểu như ta bảo “cưỡi ngựa xem hoa,” ngồi thừa hưởng mà chẳng làm nên trò trống gì cả. Nhưng nay thời của ông Tập không còn có thể tiếp tục thụ hưởng được nữa. Ngược lại nếu còn tiếp tục phơi bụng bự thì chẳng mấy chốc “phép lạ kinh tế Trung Quốc” sẽ biến thành “cơn ác mộng.”

Gặp gỡ Hành pháp – Lập pháp: Xong chửa? Chửa xong!

 


Nguyễn Văn Khanh


 


Hình như từ “thiện chí” là từ các chính trị gia Hoa Kỳ đang sử dụng tối đa. Ít nhất là trong ngày gặp gỡ đầu tiên giữa các lãnh tụ Cộng Hòa và Dân Chủ ở Tòa Bạch Ốc.










Hình ảnh TT Obama trên báo ngoại quốc. (Hình: Soe Than WIN/AFP/Getty Images)


Thể theo lời mời của Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama, 4 ông bà lãnh đạo đảng Dân Chủ và Cộng Hòa ở Thượng lẫn Hạ Viện cùng nhau đến Tòa Bạch Ốc để thảo luận với hành pháp về những vần đề quan trọng của quốc gia, từ chuyện ngân sách, tăng thuế, giảm thuế, cho đến việc duyệt xét lại những chương trình phúc lợi mà dân chúng đang được hưởng. Trước khi lên đường, Dân Biểu Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner của đảng Cộng Hòa bảo “sẽ đi họp với tất cả thiện chí,” ý muốn nói sẵn sàng thảo luận với phía Dân Chủ để cùng giải quyết mọi vấn đề. Không hẹn mà hò, ông Chánh Văn Phòng Tòa Bạch Ốc Jack Lew cũng nói bên hành pháp đón tiếp phái đoàn lập pháp “với tất cả thiện chí,” ý muốn bảo sẽ lắng nghe xem Quốc Hội muốn gì, cũng như “sẵn sàng tương nhượng để cùng đi đến mục tiêu chung” như lời Tổng Thống Obama đã nói trong cuộc họp báo hồi đầu tuần.


Nói dễ, làm không dễ.


Hình ảnh người dân Hoa Kỳ trông thấy qua TV là cảnh 2 bên Dân Chủ-Cộng Hòa phát biểu với báo chí sau cuộc họp kéo dài gần 90 phút đồng hồ. Ðại để, cả 2 bên đều nói hài lòng với những gì đã được thảo luận, đã trình bày thật rõ ràng quan điểm của mình, và đang trông chờ vào “thiện chí” của phía bên kia. Cuộc họp báo bỏ túi ngay cửa Tòa Bạch Ốc cho thấy họ đã gặp nhau, đã tranh luận với nhau, và chưa đạt được kết quả cụ thể nào cả.


Ðiều đó không gây ngạc nhiên, dù cả tuần lễ nay bên Cộng Hòa bắn tiếng cho biết sẵn sàng bàn thảo kế hoạch tăng mức thu cho ngân sách của chính phủ bằng cách giảm bớt một số khoản khấu trừ mà giới đầu tư đang được hưởng, bên Dân Chủ – qua bà Trưởng Khối Thiểu Số Nancy Pelosi – cũng báo trước mặc dù ý kiến tăng thuế những người có mức thu nhập từ $250,000/năm mà Tổng Thống Obama đưa ra “được sự ủng hộ mạnh mẽ của dân chúng” nhưng sẽ cùng với phía Cộng Hòa thảo luận lại, để có thể đạt được “một giải pháp hợp lý.” Bà Pelosi cũng báo trước cắt giảm chỗ nào cũng sẽ được lắng nghe, “nhưng không được đụng tới 2 khoản tiền dành cho Medicare và An Sinh Xã Hội (Social Security).”


Tại sao không đạt được kết quả? Câu trả lời: hành pháp và lập pháp không có điểm đồng thuận để có thể bắt đầu cuộc thương thảo; các vị dân cử Cộng Hòa và Dân Chủ không đồng ý với nhau về khoản tiền cần cắt và nên cắt ở chỗ nào, đồng thời khi ngồi xuống bàn nói chuyện, cả 2 bên cũng không đồng ý với nhau về những gì phải tranh luận, dù biết quốc gia sẽ gặp trở ngại về ngân sách nếu chương trình giảm thuế cho dân (được thi hành từ thời Tổng Thống George W. Bush) không được gia hạn và điều khoản quy định ngân sách “tức khắc” bị cắt giảm $110 tỷ sẽ được thi hành vào ngày đầu năm 2013.


Hầu hết các chuyên gia về ngân sách của cả hành pháp lẫn lập pháp đều nói nếu không tiếp tục giảm thuế cho dân, tình hình kinh tế quốc gia sẽ trở lại giai đoạn khó khăn, nhưng nếu giảm thuế cho dân mà không có khoản phụ thu để bù đắp, chính phủ Hoa Kỳ lại phải tiếp tục vay thêm tiền để chi tiêu, mức nợ đang có sẽ tiếp tục tăng. Bên Cộng Hòa chống đối mọi ý kiến tăng thuế (đánh vào thành phần có mức thu nhập cao) để chính phủ có thêm tiền, bên Dân Chủ nhất quyết cho rằng những người có mức thu nhập từ $250,000 trở lên phải chịu mức thuế 39.6% đã từng áp dụng thời Bill Clinton.


Ngay chuyện cắt giảm ngân sách cũng là điều 2 bên không đồng quan điểm với nhau. Các vị dân cử Cộng Hòa cương quyết không cắt giảm ngân sách quốc phòng, nhưng lại sẵn sàng nói chuyện sửa đổi chương trình trợ cấp xã hội và y tế. Bên Dân Chủ tính toán hoàn toàn khác: không chỉ cắt bớt số binh sĩ đang có, sẽ bỏ hẳn một số dự án chế tạo thêm tầu chiến và chiến đấu cơ, nhưng tăng tiền cho các chương trình nghiên cứu để hiện đại hóa quân sự bằng phương tiện kỹ thuật. Riêng về điểm này, lợi thế phía Dân Chủ đang có là sự ủng hộ bán chính thức của Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Tom Coburn và bản phúc trình do văn phòng ông soạn thảo mới được tung ra cách đây chỉ vài ngày, nội dung cho rằng có thể cắt bớt nhiều tỷ dollars của Bộ Quốc Phòng bằng cách bỏ một số dự án ông thấy không cần thiết, nên giao một phần khá lớn công việc cho dân sự qua các công ty tư nhân.


Như vậy, chuyện sẽ được đôi bên giải quyết như thế nào? Ðiều đầu tiên là cả hành pháp Dân Chủ lẫn lập pháp Cộng Hòa đều nói cuộc gặp gỡ mang tính tích cực, hứa hẹn sẽ cùng nhau giải quyết cho xong những trở ngại đang khiến cả nước lo âu. Nhân viên văn phòng bà Pelosi và các phụ tá của ông Boehner cũng bảo “các sếp đều nói phải làm ngay, không thể đợi nước đến chân mới nhảy.”


Cũng là điều đáng mừng, dù vẫn chưa có kết quả cụ thể.

Sergio Contreras, nghị viên tân cử được ưa chuộng nhất Westminster

 


Thiên An/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Thức dậy lúc 6 giờ sáng, Sergio Contreras, 38 tuổi, người nghị viên mới của thành phố Westminster, chải tóc cho đứa con gái 3 tuổi rồi đưa bé đến trường mẫu giáo. Sergio bắt đầu một ngày làm việc của anh như thế.







Bà Margie Rice (trái), thị trưởng Westminster, tin tưởng vào Sergio Contreras,
người nghị viên mới được bầu với số phiếu cao nhất. (Hình: Westminster Council)


 Sergio lái xe gần một giờ đến Norwalk, nơi ông là phụ tá cho người dân biểu quận 56, Tony Mendoza. Trở về nhà sau giờ làm việc, Sergio cùng ăn tối với vợ con và bắt đầu dành khoảng thời gian cuối ngày, thay vì nghỉ ngơi, ông tìm tòi phương án cải thiện thành phố.


Làm sao để có thể chu tất mọi công việc tại sở làm, trong gia đình, và cho cộng đồng, Sergio giải thích: “Thân phụ tôi luôn dạy phải trung thực và siêng năng. Từ khi học trung học tôi đã vừa đi làm vừa đi học tại Disney Land. Ðến khi học đại học thì tôi làm full-time (toàn thời gian) để lấy tiền đóng học. Có lẽ tôi quen với sự bận rộn rồi.”


Những ngày cuối tuần, Sergio sinh hoạt với cộng đồng, gặp gỡ bạn bè, và học ngoại ngữ. Vẫn chưa giỏi tiếng Việt, anh đến học tại các trung tâm Việt ngữ của Westminster. “Khi đi ăn tại nhà hàng Việt Nam, tôi có thể gọi món ‘Phở Gà’ bằng tiếng Việt đó,” Sergio cười, gương mặt ông lúc nào cũng sáng bừng với nụ cười mang lại thiện cảm nơi người đối diện.


Lần đầu tiên ghi danh ứng cử cho chức vụ nghị viên thành phố Westminster nhưng giành được số phiếu bầu cao nhất, vượt xa bảy ứng cử viên còn lại, Sergio Contreras có nhiều hành trang mang theo khi ứng cử hơn là nụ cười thân thiện và sự siêng năng. Khi được phóng viên người Việt hỏi về quá trình chuẩn bị cho ngày 6 tháng 11 vừa qua, Sergio nói: “Có lẽ sự chuẩn bị không chỉ bắt đầu từ những tháng trước bầu cử. Tôi biết nhiều người bỏ phiếu ủng hộ tôi là vì những gì tôi đã làm cho học khu Westminster trong tám năm phục vụ tại đó.”


Là thành viên học khu Westminster từ năm 2004, Sergio Contreras giúp tăng giờ học ngoại khóa, lập trường mầm non mở nguyên ngày, tăng giờ học các lớp một đến lớp ba, và tạo môi trường học tập an toàn cho các lớp lớn hơn.


Sergio giải thích cho thời gian chọn phục vụ học khu Westminster: “Giáo dục là phương tiện để chúng ta cho con em mình một cuộc sống tốt đẹp hơn. Khi nhìn thấy các thanh thiếu niên sa vào con đường phạm pháp chỉ vì không có ai khuyến khích đi học, mình thấy được việc học rất quan trọng không những cho các em mà cho cả cộng đồng.”


Theo học ngành Criminal Justice (hình sự) tại Ðại Học Long Beach nhưng quá trình thực tập tại trung tâm thanh thiếu niên Quận Cam (Orange County Juvenile Hall) khiến Sergio Contreras thay đổi định hướng nghề nghiệp. Tại đây, anh dạy văn và toán cho thành phần thanh thiếu niên phạm pháp. Sergio nói về kinh nghiệm có được từ khóa thực tập: “Thanh thiếu niên bỏ học vì nhiều lý do khác nhau và dễ trở nên hư hỏng. Giáo dục tạo ra cơ hội và hy vọng, có thể thay đổi cuộc sống của các em. Ðiều này khiến mình muốn cải thiện hệ thống trường học tại chính thành phố nơi mình lớn lên.”


Sau khóa thực tập tại trung tâm tội phạm thanh thiếu niên Quận Cam, Sergio Contreras học lấy bằng cao học về Public Policy and Administration (Chính Sách và Hành Chánh Công Quyền). Bên cạnh việc đi làm tại công sở, Sergio chuẩn bị ra ứng cử cho vị trí thành viên học khu Westminster. Ðắc cử vào năm 2004, Sergio phục vụ tại học khu cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ thứ tư trong tư cách chủ tịch học khu Westminster.


Trong tám năm làm việc tại học khu Westminster, Sergio Contreras giúp xây dựng hệ thống trường mầm non mở nguyên ngày duy nhất trong Quận Cam và tăng cường các giờ học chính như văn, toán cũng như các giờ học ngoại khóa như âm nhạc hay computer.


Cảm kích những cố gắng Sergio dành cho cộng đồng tám năm vừa qua. Cố nghị viên Frank G. Fry khi còn sống từng nói “Phục vụ Westminster Council từ năm 1966 đến nay, tôi tự hào giới thiệu ông Sergio Contreras thế vào vị trí của tôi cho chức vụ nghị viên thành phố Westminster. Chúng ta cần một người có khả năng và kinh nghiệm như ông để giúp thành phố vượt qua khó khăn.”


Sau giáo dục, sự an toàn và kinh tế của thành phố Westminster là mối quan tâm hàng đầu của Sergio Contreras. Ông nói: “Cắt giảm kinh phí đã khiến Sở Cảnh Sát Westminster gặp nhiều khó khăn. Chúng ta phải hỗ trợ họ giữ gìn an ninh thành phố. Sau đó, chúng ta cần giúp các doanh nghiệp để tạo thêm công ăn việc làm trong cộng đồng.”


Những suy nghĩ và hoạch định Sergio dành cho thành phố Westminster khiến các thành viên của Westminster Council tin tưởng và ủng hộ ông trong kỳ bầu cử vừa qua. Tương tự như ông Frank Fry, cả hai thành viên của Westminster Council, bà thị trưởng, Margie Rice, và thị trưởng tân cử, Tạ Ðức Trí, đều khen ngợi Sergio Contreras.


“Từng là City Commissioner và Committee Member và chủ tịch học khu Westminster trong nhiều năm, Sergio sẽ mang đến nhiều thay đổi tích cực.” Bà Margie nói. Ông Tạ Ðức Trí nói thêm: “Sergio giúp nâng cao chất lượng và sự an toàn cho các trường học trong địa phương. Với nhiều kinh nghiệm, Sergio sẽ giúp thành phố chúng ta an toàn hơn và tạo thêm công ăn việc làm cũng như giúp thúc đẩy kinh tế.”


Tạ Ðức Trí là một trong nhiều bạn bè gốc Việt của Sergio Contreras. Lớn lên ở Westminster, nơi có đông người gốc Việt, Sergio không xa lạ gì với cộng đồng Việt Nam. Ông nói: “Hồi nhỏ thì bạn bè gốc Việt chỉ để chơi bắn bi chung thôi. Lớn lên một chút mới học được tình gia đình và sự kính trọng người lớn tuổi của họ.”


Sergio bày tỏ sự biết ơn với những người trong cộng đồng Việt Nam đã bỏ phiếu cho ông trong cuộc bầu cử nghị viên Westminster vừa qua. Ông nói: “Tôi không thể thành công nếu không có sự ủng hộ của quý vị. Xin tiếp tục giúp đỡ tôi để thành phố tiếp tục được cải thiện tốt đẹp hơn.”

Ý nghĩa thực sự của ổn định

 


Nguyễn Hưng Quốc (Blog VOA)


 


Trong mấy thập niên vừa qua, cả đảng Cộng Sản Việt Nam lẫn đảng Cộng Sản Trung Quốc đều xem sự ổn định về chính trị và xã hội là những mục tiêu hàng đầu trong việc xây dựng đất nước. Vì cái gọi là ổn định ấy, họ sẵn sàng chà đạp lên tự do, dân chủ và quyền làm người.









Giới lãnh đạo Trung Quốc trong giai đoạn chuyển giao quyền lực 10 năm một lần. Sự “ổn định” luôn là quan tâm hàng đầu của Bắc Kinh. (Hình: Lintao Zhang/Getty Images)


Nhân danh ổn định, chính quyền Trung Quốc ra lệnh cho quân đội bắn xối xả vào đám thanh niên sinh viên biểu tình ở quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989. Cũng nhân danh ổn định, chính quyền Việt Nam bắt bớ và bỏ tù hàng trăm người, trong đó, có những trí thức, nghệ sĩ, nhà báo và thanh niên không làm bất cứ điều gì khác ngoài việc đòi hỏi dân chủ hoặc, nhiều hơn, chỉ chống lại Trung Quốc.


Tại sao chính quyền Việt Nam và Trung Quốc lại xem trọng sự ổn định đến như vậy?


Có hai lý do chính.


Một lý do được nói ra, một cách công khai, trên các phương tiện truyền thông đại chúng: Có ổn định mới có thể tập trung vào việc phát triển kinh tế, từ đó, nâng cao mức sống của dân chúng được. Báo chí tại Việt Nam thường nêu lên trường hợp của Thái Lan cách đây mấy năm như một ví dụ: chính quyền và phe đối lập cứ gầm ghè nhau; hết phe áo đỏ (ủng hộ cựu Thủ Tướng Thaksin Shinawatra) xuống đường lại đến phe áo vàng (chống lại Shinawatra) xuống đường. Có cuộc xuống đường quy tụ cả hàng chục ngàn người. Họ chiếm các trung tâm thương mại, làm tê liệt mọi hoạt động buôn bán cả tuần lễ. Có khi các cuộc xuống đường ấy còn dẫn đến bạo động làm cả chục người bị giết chết, kể cả cảnh sát. Giới lãnh đạo Việt Nam dường như muốn nhắn nhủ dân chúng: Dân chủ là như vậy đó! Là biểu tình triền miên. Là gây bất ổn cho xã hội. Và là nguyên nhân của sự suy thoái kinh tế.


Lý do thứ hai ít khi được nói ra, nhưng đó mới là lý do thực sự: ổn định đồng nghĩa với việc duy trì quyền lực độc tôn của đảng cộng sản. Là đừng ai giành giật quyền lãnh đạo của đảng. Thậm chí, đừng ai đòi đối lập, phê phán hay phản biện lại đảng. Là để đảng muốn làm gì thì làm. Ngay cả việc trở thành một thứ mafia tha hồ vơ vét tài sản quốc gia và chà đạp lên những quyền căn bản nhất của con người.


Trong bài này, tôi không bàn đến những ngụy biện đằng sau cách lập luận như vậy. Tôi chỉ tập trung vào một vấn đề: Liệu cái mà đảng cộng sản, ở cả Việt Nam lẫn Trung Quốc, gọi là ổn định ấy có thực sự là ổn định không? Liệu có phải ổn định là trấn áp mọi hình thức phản kháng, dù là bất bạo động, của dân chúng?


Câu trả lời của vô số người, hàng triệu người thuộc giới trí thức cũng như giới doanh nhân Trung Quốc là: Không.


Trong bài “Lo lắng cho tương lai, giới chuyên môn Trung Quốc bỏ nước ra đi với số lượng kỷ lục” (Wary of future, professionals leave China in record numbers) đăng trên tờ The New York Times ngày 1 tháng 11, Ian Johnson cung cấp nhiều số liệu và ý kiến rất thú vị liên quan đến vấn đề này.


Johnson mở đầu bài viết bằng cách kể chuyện về Chen Kuo, một phụ nữ 30 tuổi. Kuo có tất cả những gì mà tuyệt đại đa số người Trung Quốc đều đang mơ ước: làm việc cho công ty ngoại quốc, lương cao, điều kiện làm việc thoải mái, sở hữu một căn hộ sang trọng ở Bắc Kinh. Thế nhưng, vào giữa tháng 10 vừa qua, Kuo đã quyết định bỏ tất cả để sang Úc.


Ở Úc, cô sẽ làm gì? Cô chưa biết. Chỉ có một số dự định. Nhưng chưa có gì chắc chắn cả.


Vậy mà, cũng giống như hàng trăm ngàn người Trung Quốc khác, cô quyết định rời bỏ tất cả để bắt đầu phiêu lưu vào một vùng đất mới. Một quốc gia mới. Một văn hóa mới. Một ngôn ngữ mới. Kuo, cũng như tất cả những người ấy, có một niềm tin: Ðời sống và tương lai của họ sẽ tốt hơn hẳn nếu họ sống ở các nước Tây phương. Cơ sở cho niềm tin ấy là: ở Tây phương, môi trường chính trị, xã hội và thiên nhiên đều lành mạnh hơn, dịch vụ xã hội tốt hơn, và nhất là, người ta có tự do hơn.


Trong khi chính quyền Trung Quốc nuôi tham vọng trở thành siêu cường quốc số một trên thế giới và bộ máy tuyên truyền của họ làm ầm ĩ về các tiến bộ họ đã đạt được trên các lãnh vực kinh tế và quân sự thì giới trí thức của họ lại ào ạt bỏ nước ra đi. Trong đó có rất nhiều người có chuyên môn cao (skilled professionals) như Kuo.


Chỉ riêng năm 2010 đã có 508,000 người Trung Quốc xin định cư tại 34 quốc gia phát triển thuộc khối OECD (Organization for Economic Cooperation and Development, bao gồm phần lớn các quốc gia ở Âu Châu, cộng với Mỹ, Úc, Nhật, Nam Hàn, Canada và New Zealand). So với năm 2000, số người xin định cư ở nước ngoài của năm 2010 tăng 45%.


Chưa có con số thống kê chung trên phạm vi thế giới sau năm 2010. Tuy nhiên, nhìn vào một số nước chính, người ta thấy xu hướng xin định cư ở nước ngoài của người Trung Quốc ngày một gia tăng.


Ví dụ, ở Mỹ, năm 2011 có 87,000 người Trung Quốc xin thường trú, tăng 17,000 người so với năm trước đó (70,000).


Ở Úc, theo kết quả các cuộc kiểm tra dân số, vào năm 2001, có 142,780 người Trung Quốc (không kể người Ðài Loan hay Hồng Kông) sinh sống; năm 2006, có 206,591 người và năm 2011, lúc cuộc kiểm tra dân số mới nhất được tiến hành, có 319,000 người. Như vậy, trong vòng 10 năm, tăng 174,000 người (trên thực tế, con số gia tăng phải cao hơn vì trong suốt 10 năm ấy thế nào cũng có nhiều người tham dự cuộc kiểm tra trước đó đã qua đời).


Trong bài “Bỏ phiếu bằng chân” đăng trên blog này vào ngày 4 tháng 9, 2012, tôi có phân tích một số nguyên nhân của việc người Trung Quốc lũ lượt kéo nhau ra nước ngoài sinh sống.


Xin thêm một ý được Ian Johnson đặc biệt nhấn mạnh: Giới trung lưu Trung Quốc không thấy an tâm về tương lai của họ, và đặc biệt, của con cháu họ.


Nói chung, bất chấp những thành tựu Trung Quốc đã đạt được, dân chúng Trung Quốc, nhất là giới trung lưu, vẫn thấy tương lai chính trị và xã hội của nước họ hoàn toàn bấp bênh. “Họ không nghĩ là tình hình chính trị Trung Quốc ổn định,” Cao Cong, phó giáo sư tại University of Nottingham, một chuyên gia về việc di dân của người Trung Quốc, nhận định. Bởi vậy, phần lớn những người di dân xem một tờ hộ chiếu nước ngoài như một sự bảo hiểm để, trong những trường hợp tồi tệ nhất xảy ra cho Trung Quốc, họ vẫn được an toàn.


Một giám đốc người Trung Quốc giải thích: “Một tấm thẻ xanh là một cảm giác về sự an toàn. Hệ thống [chính trị] ở đây không ổn định và bạn không biết những gì sắp xảy ra cả.”


Liang Zai, một chuyên gia về di dân tại University of Albany cũng có ý kiến tương tự: “Càng ngày càng có nhiều bất ổn và rủi ro, ngay cả ở những cấp cao nhất – ngay ở cấp cỡ Bạc Hy Lai. Ai cũng tự hỏi cái gì sẽ xảy ra trong vòng hai hay ba năm tới?”


Như vậy, ở đây, chúng ta thấy gì? Thấy, mặc dù chính phủ Trung Quốc lúc nào cũng đề cao sự ổn định, xem ổn định là ưu tiên số một. Nhưng rõ ràng là dân chúng không xem cái chính phủ gọi là ổn định ấy là ổn định thực sự.


Một tình trạng tương tự chắc chắn cũng đang hiện diện ở Việt Nam.


Ổn định thực sự không phải là bóp miệng những kẻ định phản kháng hay phản biện.


Ổn định chủ yếu nằm ở niềm tin của dân chúng đối với chính phủ và đối với cái thể chế nơi quyền lực của chính phủ đang vận hành.


Ở Tây phương, người ta có thể không tin vào chính phủ, nhưng người ta tin vào thể chế. Và chính nhờ niềm tin ấy, chính trị và xã hội được ổn định. Một sự ổn định thực sự.

Học sinh Mỹ không giỏi hơn các quốc gia khác


HOA KỲ –
Dù rằng việc cải thiện trình độ học vấn của học sinh Mỹ so với các học sinh đồng tuổi khác trên thế giới đã là sự chú tâm trong nỗ lực giáo dục của hai đời tổng thống vừa qua, các nỗ lực này đã không đưa ra được các kết quả mong muốn, theo một cuộc nghiên cứu do cơ quan Program on Education Policy and Governance (PEPG) thuộc trường đại học Harvard University thực hiện.


Bản tin của Education News cho biết, trong hai thập niên vừa qua, phong trào cải cách giáo dục ở Mỹ đưa đến các chương trình như trợ giúp tài chánh để học trường tư, thay đổi phương cách lượng định khả năng giáo chức theo đó gắn liền kết quả thi cử của học sinh với việc tăng lương và ngạch trật của họ.


Tuy nhiên, vẫn theo bản tin, kết quả cuộc nghiên cứu của PEPG cho thấy là các biện pháp này có vẻ không giúp thêm được gì trong thành quả của học sinh.


Học sinh Mỹ ở khoảng trung bình trong số 49 quốc gia được các nhà nghiên cứu chọn để xem xét. Một trong những điều đáng lo ngại nhất là các dữ kiện có được cho thấy học sinh ở những quốc gia được xếp hạng cao hơn và cả thấp hơn nước Mỹ có mức tấn tới gấp đôi, có khi gấp ba, mức độ của học sinh Mỹ.


Bản tin viết rằng, cuộc nghiên cứu cho thấy học sinh ở Latvia, Chile và Ba Tây tấn tới nhanh gấp ba lần học sinh ở Mỹ, trong khi học sinh ở Bồ Ðào Nha, Hồng Kông, Ðức, Ba Lan, Liechtenstein, Sovenia, Colombia và Lithuania có mức cải thiện nhanh gấp đôi.


“Sự tiến triển ở Mỹ chỉ vào khoảng trung bình, không có gì sáng chói,” theo Paul E. Peterson, giáo sư Ðại Học Harvard và cũng là giám đốc PEPG, cho hay trong bản thông cáo gửi báo chí.


“Nói chung, sự tấn tới của học sinh ở Mỹ trong mấy năm trở lại đây không có gì đáng kể so với tiêu chuẩn thế giới. Dù rằng Mỹ không ở trong số 9 quốc gia bị coi là suy thoái trong thời gian này, có 11 quốc gia khác đang có mức tấn tới nhanh gấp đôi mức độ ở Mỹ, và tất cả các quốc gia còn lại trong cuộc nghiên cứu đều đang phát triển với mức độ tương tự như Mỹ,” theo bản báo cáo.


Các nhà nghiên cứu đưa ra kết luận rằng các học sinh Mỹ hiện không được chuẩn bị đầy đủ để tranh đua với các học sinh tốt nghiệp trung học khác trên thế giới, và sẽ gây nguy hại cho khả năng cạnh tranh của nước Mỹ trong nền kinh tế toàn cầu trong tương lai. Các nhà nghiên cứu gọi thành quả học tập của học sinh Mỹ là ở mức thấp “không thể chấp nhận.”


Cuộc nghiên cứu của PEPG cũng nêu kết quả một cuộc nghiên cứu khác cho thấy sự tấn tới trong lãnh vực giáo dục liên hệ chặt chẽ với sự phát triển của tổng sản lượng nội địa (GDP) của một quốc gia. Do đó, nếu lơ là trong lãnh vực học đường sẽ đưa đến thiệt hại kinh tế trong tương lai.


Các nhà nghiên cứu cũng bác bỏ lời giải thích thường thấy cho rằng sự suy thoái trong thành quả học tập của học sinh Mỹ là vì trong các trường học ở Mỹ có nhiều khác biệt về chủng tộc và mức độ giàu nghèo hơn các quốc gia khác.


“Ðiều đó có thể đúng phần nào trong thời gian 50 hay 75 năm trước đây, nhưng đây là quan điểm đã rất lỗi thời trong thế giới ngày nay. Các dữ kiện sử dụng trong cuộc nghiên cứu này đến từ học sinh ở độ tuổi 8 tới 15, và trong tất cả 49 quốc gia tham dự vào cuộc nghiên cứu, chỉ có một phần rất nhỏ trong số trẻ ở hạn tuổi này là không đi học.”


Cuộc nghiên cứu cũng cho thấy mức độ tốt nghiệp trung học ở Mỹ, hiện vào khoảng 72%, cũng tương đương với mức độ ở các quốc gia khác trên thế giới. (L.T.)

Sinh viên xa nhà ăn uống thiếu dinh dưỡng


HOA KỲ (NV) –
“Ða số sinh viên xa nhà ăn không đủ bữa, không đủ chất dinh dưỡng, nhất là các vitamin từ rau củ,” nhóm nghiên cứu của trường Ðại Học Oregon viết trong báo cáo cho tạp chí khoa học Journal of Nutrition Education and Behavior.









Ða số sinh viên ăn thiếu chất hoặc bỏ bữa vì không có nhiều thời gian, tiền bạc, hoặc vì “giữ dáng.” (Hình: Tim Boyle/Gettyimages)


Theo kết quả của cuộc nghiên cứu, 582 tình nguyện viên, sinh viên, nhất là các sinh viên năm nhất, ăn uống kém dinh dưỡng hơn nhu cầu trung bình của thanh niên trong độ tuổi 18-25. Giáo Sư Brad Cardinal, một thành viên trong nhóm nghiên cứu, cho biết: “Chúng tôi phát hiện thấy rất nhiều sinh viên bỏ bữa vì các lý do khác nhau, gây ra việc thiếu chất hằng ngày. Khi ăn, các em cũng không chú trọng đến mặt dinh dưỡng”


Giáo Sư Brad Cardinal chú trọng về mặt tâm lý và xã hội học của việc thiếu dinh dưỡng trong sinh viên. Ông nói: “Khả năng nấu ăn là một trong các kỹ năng sống cần thiết mà phụ huynh nên chỉ dạy các em. Những sinh viên được gia đình dạy nấu ăn có khả năng chăm sóc cho bản thân tốt hơn, về nhiều mặt chứ không riêng vấn đề dinh dưỡng.” Ông cũng khuyến cáo về việc cắt giảm các giờ học về dinh dưỡng tại các trường trung học vì lý do ngân sách hiện tại.


Tuy vậy, vì nhiều lý do, không phải sinh viên nào biết nấu ăn cũng có thể tự nấu. Chad V., 24 tuổi hiện học năm cuối tại Ðại Học Berkeley, nói: “Bây giờ ở riêng thì em được nấu ăn chứ hồi xưa ở trong ‘dorm’ [ký túc xá] không có ‘diễm phúc’ được nấu ăn. Cả mấy trăm sinh viên mà chỉ có một cái bếp nhỏ xíu, một cái tủ lạnh cũng nhỏ xíu. Hầu hết sinh viên năm nhất phải ăn tại phòng ăn của dorm. Ðồ ăn ngày nào cũng như ngày nào, mới đầu còn thích, sau thì chẳng muốn ăn nữa.”


Hiện Chad đã dọn ra sống ở ngoài và tự nấu ăn khi rảnh rỗi. Cũng như Chad, nhiều sinh viên gốc Việt, như Hiền Nguyễn, 25 tuổi, sinh viên đại học San Jose, “tự nấu ăn khi có thời gian và ăn ở tiệm khi phải lo học thi. Lúc bận học rồi cũng không nấu được.”


Với suy nghĩ tương tự, Hồng Lê, sinh viên năm ba tại Ðại Học Berkeley, nói: “Thường mình ăn ở tiệm gần trường, không có xe, muốn đi chợ thì phải mất thời gian đi xe bus, không kể khi mua rồi phải nấu nướng, dọn dẹp, trong khi đi ăn ở ngoài chỉ mất khoảng ba mươi phút.” Hồng đến ăn tại tiệm ăn Tàu TC Garden nơi có giá thức ăn rẻ nhất trong vùng, khoảng $5/phần ăn.


Thống kê của Stat Crunch cho thấy trung bình mỗi sinh viên chi $48/tuần để mua đồ ăn nấu sẵn hoặc ăn tiệm. Lauren Nguyễn bình luận: “Vậy tính ra mỗi năm sinh viên trung bình tốn đến $2,600 để ăn tiệm.”


Tiết kiệm tiền là một lý do khác khiến sinh viên ăn không đủ chất. Nhiều sinh viên hỏi trên Yahoo những câu như: “Làm cách nào ăn uống để tiết kiệm tiền,” “Có bao nhiêu cách nấu mì gói cho bữa tối,” hay “Ðồ đông lạnh hâm nóng bằng lò microwave có nguy hiểm không, nếu ăn mỗi ngày?”


Bên cạnh việc không thể, hoặc không biết cách, ăn uống đủ dinh dưỡng, nhiều sinh viên, nhất là sinh viên nữ, cố tình bỏ bữa để “giữ dáng.” Tổ chức sức khỏe sinh viên Hoa Kỳ (American College Health Association) đưa ra kết quả của cuộc khảo sát mới nhất từ 95,712 sinh viên cho thấy cứ hai sinh viên nữ thì có một em dùng cách nhịn ăn để giảm cân. Vấn đề này cũng có trong sinh viên nam, nhưng với tỉ lệ thấp hơn 27%. Trong khi nhịn ăn, nhiều sinh viên nữ cho biết tập thể thao với cường độ cao hoặc dùng thuốc “diet” để giảm cân nhiều hơn.


Trong các chất dinh dưỡng, các vitamin rau củ là loại chất có hàm lượng thấp nhất so với nhu cầu trung bình. Nếu như các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích “thanh niên nên tiêu thụ ít nhất 5 phần rau xanh hoặc trái cây mỗi ngày,” đa số sinh viên, cả nam lẫn nữ, cho biết chỉ ăn một phần/ngày hoặc hoàn toàn không ăn rau.


Ngược lại, hầu hết sinh viên tiêu thụ chất dầu mỡ cao hơn nhiều hàm lượng được bác sĩ khuyên. Tổ chức dinh dưỡng Hoa Kỳ (American Dietetic Association) cho biết: “Chúng ta không nên có quá 30% lượng calories/ngày đến từ chất dầu mỡ.” Trong khi đó, hơn 50% lượng calories/ngày của nhiều sinh viên trong cuộc nghiên cứu có nguồn gốc từ dầu mỡ.


Vấn đề ăn uống thiếu chất của sinh viên được trường học và phụ huynh, bao gồm các phụ huynh gốc Việt, quan tâm. Nhiều phụ huynh, nhất là phụ huynh của sinh viên không ở quá xa gia đình, mua hoặc nấu đồ ăn cho các em hàng tuần. Bên cạnh đó, nhiều tổ chức sinh viên tại các trường đại học thành lập các nhóm trao đổi, quyên góp thực phẩm cho sinh viên nghèo như Student Food Collective tại UCLA hay UC Berkeley.


“Thanh niên thường không chú trọng các vấn đề sức khỏe nói chung và sức khỏe dinh dưỡng nói riêng,” Giáo Sư Brad Cardinal cho biết, “Tuy vậy, các nghiên cứu cho thấy thói quen ăn uống ảnh hưởng mạnh đến kết quả học tập. Những em khỏe mạnh, ăn đủ chất có điểm học trung bình cao hơn những em ăn uống kém dinh dưỡng.” (T.A.)

Gà phế thải Trung Quốc tràn ngập Hà Nội


VIỆT NAM (NV) –
Thay vì vào lò chế biến thức ăn gia súc, hàng trăm tấn gà phế thải từ Trung Quốc ồ ạt chạy sang Việt Nam nhờ giá rẻ qua đường nhập lậu. Sáng ngày 18 tháng 11, Hà Nội chính thức tuyên chiến với gà nhập lậu, một chiến dịch xem ra không còn sớm sủa.










Gà thải Trung Quốc nhập lậu về Hà Nội lên đến 50,000 con mỗi ngày. (Hình: báo Dân Trí)


Báo Dân Trí cho biết, Chủ tịch chính quyền Hà Nội Nguyễn Thế Thảo hô hào phải “xử lý nghiêm việc vận chuyển, tiêu thụ gà nhập lậu.” Ông này đồng thời chỉ thị thuộc cấp mở cuộc bố ráp các chợ lớn, nhỏ đang ở Hà Nội để bắt bớ, phạt vạ các chủ sạp bán gà lậu.


Tuy nhiên, theo báo Tiền Phong, việc đối đầu này không phải dễ dàng. Hoạt động của các nhóm mua bán gà lậu diễn ra mạnh nhất tại chợ gà Hà Vĩ ở huyện Thường Tín, Hà Nội thường âm thầm, lén lút. Người ta đổ gà lậu từ những chuyến xe hơi đậu ở ven sông Hồng, sau đó phân tán “mỏng” bằng xe gắn máy đến các khu nhà trọ, vốn được chủ sạp thuê làm kho… chứa gà lậu. Chỉ mất một đêm, hàng chục ngàn con gà lậu mổ thịt xong lại được chuyển đi các chợ, không ai biết gà nuôi ở Việt Nam hay gà lậu từ Trung Quốc đưa về.


Báo Tiền Phong cũng cho biết, hiện có 11 đường dây chuyển gà lậu từ vùng biên giới phía Bắc đến tận trung tâm Hà Nội. Giới buôn lậu gà Trung Quốc ngày càng hoạt động nhộn nhịp vì mỗi ký gà phế thải ở Trung Quốc giá 15,000 đồng/kg, tương đương 75 cent vọt lên 70,000 đồng, tương đương 3.50 đô/kg ở Việt Nam. Cũng theo báo Tiền Phong, số gà lậu Trung Quốc tuồn về Hà Nội không dưới 3 tấn mỗi ngày.


Còn theo Infonet, số gà lậu Trung Quốc tuồn về Việt Nam, được mổ thịt xong xuôi lên tới 170,000 tấn mỗi năm, chiếm một nửa lượng gà nhập cảng chính ngạch. Nếu tính gà sống, người ta có thể đếm được trung bình 50,000 con, được vận chuyển trên hàng chục chuyến xe qua lại biên giới mỗi ngày. Số lượng này gia tăng không ngừng nhờ giá rẻ mạt.


Tại một hội nghị diễn ra ở Sài Gòn hôm 1 tháng 11 vừa qua, phó cục trưởng Cục Chăn Nuôi thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Nguyễn Thanh Sơn cảnh cáo rằng nạn gà lậu đang giết chết các trại gà Việt Nam. Giá gà nội địa bán trên thị trường quá thấp làm người chăn nuôi Việt Nam lỗ khoảng 20 cent mỗi ký.


Infonet cũng cho hay, đó là chưa kể gà lậu Trung Quốc chứa một dư lượng hóa chất rất cao, như kháng sinh ngừa bệnh, màu công nghiệp giúp trứng gà có lòng đỏ đậm màu… Giới chăn nuôi Trung Quốc xác nhận rằng các trang trại Trung Quốc nuôi gà đẻ mỗi chu kỳ kéo dài 48 tuần. Tuy nhiên, chu kỳ này thường kết thúc sớm vài tuần lễ. Thay vì đưa gà thải vào lò chế biến thức ăn gia súc, các thương lái lại mua với giá 75 cent mỗi kg, rồi đẩy gà qua biên giới Việt Nam bán lại với giá gấp đôi. Tại chợ Hà Vĩ, Hà Nội, gà thải được bán với giá 3.5 đô mỗi kg.


Còn theo ông Văn Ðăng Kỳ, trưởng Phòng Dịch Tễ của Cục Thú Y Hà Nội, gà thải xâm nhập thị trường Hà Nội mang theo rất nhiều vi khuẩn, đặc biệt là cúm A, B, C, chưa kể các loại kháng sinh, kim loại nặng, tạp chất…


Người ta còn e rằng, nạn nhập lậu gà thải của Trung Quốc tràn lan sẽ giết chết nền chăn nuôi trong nước một ngày không xa.

Trại giam công an hết chỗ chứa tù


SÀI GÒN (NV) –
Một phúc trình của Viện Kiểm Sát Sài Gòn sáng 16 tháng 11 cho hay, các trại tạm giam của công an quận, huyện kể cả cấp thành phố Sài Gòn hiện không còn đủ chỗ để chứa tù.










Tù nhân được tặng biệt danh “trùm ma túy” trong trại giam ở Nghệ An. (Hình: báo Tuổi Trẻ)


Báo Tuổi Trẻ trích phúc trình này nói rằng 11 tháng đầu năm nay, số hồ sơ vụ án lên tới 8,638 cùng với gần 9,000 nghi can, tăng 637 vụ so với cùng giai đoạn của năm rồi. Phúc trình này cũng cho biết, các loại tội trộm cắp, lừa đảo, cờ bạc và đâm chém người khác tăng vọt.


Tình hình này khiến hầu như tất cả các nhà tạm giam của công an các quận, huyện và thành phố Sài Gòn chật chỗ. Các nghi can bị giam giữ phải chen chúc trong các căn phòng chật hẹp lại bị hư hại trầm trọng. Một số quận huyện có số vụ án tăng vọt thời gian gần đây như quận 2, quận 5, huyện Nhà Bè buộc phải gửi bớt nghi can đến nhà tù Chí Hòa nhờ “giữ giùm.”


Cũng theo báo Tuổi Trẻ, tình trạng quá đông đúc ở các trại giam dẫn tới việc canh gác, điều hành lơi lỏng của các cai tù. Vì vậy mới đây, người ta khám phá một đường dây buôn bán ma túy tại trại giam huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An do Bộ Công An điều hành.


Cuộc điều tra nói rằng trại giam này hiện chứa tới 2,000 tù nhân, trong đó có khoảng 1,500 người hút, chích ma túy. Ðường dây này đã manh nha hoạt động từ 6 năm trước dính đến 30 tù nhân. Mãi đến mới đây, đường dây mới bị khám phá. Người ta bắt được hàng chục phạm nhân lén lút vận chuyển, mua bán ma túy ngay trong trại giam.


Có 28 người bị truy tố về tội này, trong số đó có một ông trung tá công an cai quản trại giam tên Nguyễn Trọng Miên 50 tuổi. Hai mươi tám bị cáo này bị tòa Nghệ An xử 237 năm tù cộng thêm vì phạm tội mới.

Người Việt Nam thích đeo móng, nanh sư tử lấy hên


VIỆT NAM (NV) –
Mới tuần qua, bốn lô hàng chứa khoảng 117 cái răng và móng sư tử Châu Phi buôn lậu bị khám phá tại sân bay Tân Sơn Nhất. Hẳn không ít vụ buôn lậu lọt lưới, cộng với số hàng giả đầy dẫy ở thị trường vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu uống và đeo răng, móng của chúa tể sơn lâm để chữa bệnh và lấy hên.










Nanh móng sư tử buôn lậu qua ngỏ Tân Sơn Nhất bị tịch thu. (Hình: báo NÐT)


Theo báo mạng NÐT, trong những năm gần đây, người dân Việt đổ xô săn lùng móng, nanh sư tử, báo Phi Châu vì tin rằng đó là vật mang lại sự may mắn cho con người.


Báo này trích dẫn lời tâm sự của một cư dân quận Bình Thạnh tên Ðào Hữu Hạnh 34 tuổi cho biết: “Từ khi đeo trên cổ một cái móng sư tử, tôi thấy… hên lắm.” Theo ông này, nhờ đeo móng sư tử mà… tìm được việc làm, tiền bạc rủng rỉnh trong túi. Vì vậy, người ta tin rằng người nào càng có nhiều móng sư tử trên người thì dễ dàng “đổi đời” thành giới thượng lưu.


Một người khác hiện là trưởng phòng kinh doanh của một công ty xuất nhập cảng ở Sài Gòn cũng kể đã được một người bạn tặng cái nanh sư tử mua với giá 500 đô. Nhờ chiếc nanh này, ông không bị “gió độc thâm nhập, ít bị cảm cúm…” Cũng như ông trưởng phòng này, nhiều quý ông còn cho rằng đeo chiếc nanh sư tử để thể hiện “đẳng cấp đàn ông,” mạnh mẽ, giàu có.


Người khác, một quý bà cư dân quận Gò Vấp 53 tuổi thì cho rằng uống nanh vuốt sư tử và báo Châu Phi giúp thuyên giảm bệnh ung thư. Bà này cũng cho rằng uống nanh vuốt sư tử mài nhuyễn để chữa trị nhiều loại bệnh từ tiểu đường đến gai cột sống, gan, bao tử… một cách hữu hiệu.


Nhiều người khác thì tin rằng cất giữ nanh vuốt sư tử, báo… trong người để “cải số,” xua đuổi bệnh tật, xui xẻo, trừ tà ma, kẻ trộm cắp…


Lòng sùng tín này khiến người săn lùng, tìm mua nanh vuốt sư tử châu Phi đông đảo dẫn đến tình trạng buôn lậu ngày càng tăng vọt.


Báo NÐT dẫn lời một chuyên viên kinh tế ở Sài Gòn xác nhận rằng nhu cầu tiêu thụ móng, nanh vuốt sư tử hiện nay rất lớn, “có bao nhiêu thì tiêu thụ hết bấy nhiêu,” chưa kể danh sách người “xếp hàng chờ” lên đến hàng trăm trong sổ tay của giới buôn lậu.


Tình trạng này còn dẫn đến nạn làm móng, nanh sư tử giả tràn ngập các chợ khiến nhiều người lâm vào cảnh tiền mất tật mang oan uổng.

Thất nghiệp Việt Nam tăng 44%, một nửa là giới trẻ


VIỆT NAM (NV) –
Chỉ trong chín tháng đầu năm nay, khoảng 35,500 công ty, hãng xưởng Việt Nam dẹp tiệm đã đẩy số người thất nghiệp tăng cao.









Việc làm, khát vọng chính đáng của người trẻ, ngày càng xa vời đối với một số không nhỏ thanh niên Việt Nam. (Hình: báo Thanh Niên)


Phúc trình của Tổ chức Lao Ðộng Quốc Tế viết tắt ILO được công bố hôm 7 tháng 11 nói rằng số công ty ngừng hoạt động tăng 7.1% so với cùng giai đoạn của năm 2011. Tình trạng này khiến số người thất nghiệp tăng cao chưa từng có: 44%. Mục tiêu tìm việc làm cho số người thất nghiệp mới này trở thành nan giải vì số người thất nghiệp đang ngồi nhà từ năm trước hiện vẫn còn khá lớn.


Báo Thanh Niên trích nhận định của bà Nguyễn Thị Lan Hương, viện trưởng Viện Khoa Học-Xã Hội Việt Nam nói rằng mục tiêu tạo 1.5 triệu việc làm trong năm 2012 này chắc chắn không thể nào đạt được. Bà này cũng cho rằng sự trì trệ của nền kinh tế vẫn chưa bị phá vỡ khiến các công ty phá sản dây chuyền là nguyên nhân chính đẩy tỉ lệ thất nghiệp lên cao. Ðiều đáng lo, theo bà Lan Hương, số người thất nghiệp ở các thành thị của Việt Nam tiếp tục tăng trong những năm gần đây, mà đa số là thanh niên trong độ tuổi từ 20 đến 30.


Một phúc trình khác của ILO Việt Nam nhìn nhận rằng tỉ lệ thanh niên bị thất nghiệp hiện chiếm 51% số người bị thất nghiệp tại Việt Nam, và nữ bị mất việc cao hơn nam.


Ông Gyorgy Sziraczki, giám đốc văn phòng ILO tại Việt Nam cảnh cáo rằng tỉ lệ thanh niên thất nghiệp cao càng cho thấy xã hội Việt Nam đã đánh mất tiềm năng lớn của thế hệ trẻ và lãng phí nguồn nhân lực quý báu một cách đáng kể. Số thanh niên này không được đi học, không được đào tạo tới nơi tới chốn và không tìm được việc làm thường chôn thời gian một cách vô ích ở những nơi phù phiếm.


Còn theo một số nhà xã hội học, tình trạng thất nghiệp xô đẩy thanh niên mới lớn vào tội ác ngày càng nhiều. Họ dính líu vào các vụ đâm thuê, chém mướn, cướp giật… Một số khác hận đời, mất tự tin, đâm ra ngông cuồng giết tróc không gớm tay, kể cả người sinh ra mình.


Thông thường, tại một quốc gia lâm vào tình trạng suy sụp kinh tế trầm trọng như Việt Nam, người ta trông chờ nhiều vào các nhà hoạch định chính sách, từ nghiên cứu, cho đến phác thảo kế hoạch phục hồi việc làm. Nhưng ở Việt Nam, điều này hầu như chỉ là ảo tưởng.

Công nhân cũng chuộng luật ‘giang hồ’


ÐỒNG NAI (NV) –
Không đồng ý với nhau cách giải quyết công việc, một công nhân lôi thêm 10 người khác “xử” đồng nghiệp của mình ngay tại cổng nhà máy.










Người dân đánh nhau giữa chợ, xử nhau theo luật giang hồ. (Hình: Internet)


Người trong cuộc là anh Nguyễn Hữu Khoa 23 tuổi, cư dân Bình Ðịnh bị đánh tới tấp, cùng với người bênh vực anh này tên Lê Văn Thanh bị đâm một nhát lủng bụng. Cả hai đều ngã gục tại chỗ. Vụ án xảy ra khoảng 1 giờ trưa ngày 16 tháng 11 tại xưởng may của công ty Sơn Hà, ở phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Ðồng Nai.


Theo một số nhân chứng, anh Khoa và một đồng nghiệp tên Phát cùng làm việc tại xưởng may Sơn Hà bỗng sinh sự cãi nhau. Quá nóng giận, cả hai người nhào tới đấm đá nhau. Mọi người chung quanh kịp thời cản ngăn, nên hai bên dừng tay.


Vụ xung đột xảy ra dẫn tới việc cả hai bị buộc phải viết bản tường trình, cam kết không tái phạm. Sau khi rời phòng quản đốc phân xưởng, anh Phát đột ngột bỏ ra về.


Ba tiếng đồng hồ sau, anh Phát xuất hiện cùng với 10 người nữa chặn đường anh Khoa ở cổng nhà máy vào giờ tan ca, tấn công tới tấp. Khoa hoảng sợ chạy ngược vào xưởng may, cầu cứu một người đàn ông khác tên Lê Văn Thanh 38 tuổi, cư dân Phú Yên, cũng là công nhân.


Tuy nhiên, hai không “chọi” lại 10 nên anh Thanh và anh Khoa đều bị nhóm người kia đánh gục tại chỗ. Riêng anh Thanh lãnh một nhát dao lủng bụng, được đưa vào bệnh viện cứu sống kịp thời.


Theo báo Lao Ðộng, tình trạng “xử” nhau theo luật giang hồ ngày càng trở nên thông dụng trong giới công nhân, lớp người được nhà nước cộng sản Việt Nam mệnh danh là “giai cấp tiên phong, tiên tiến.”


Trước đó, ngày 9 tháng 11, hai nhóm thanh niên cũng xử nhau theo luật giang hồ giữa phố Tây Hồ, Hà Nội. Hai nhóm này tổng cộng tới 20 người, dùng dao, kiếm chém nhau y như phim. Cho đến khi nghe tiếng súng nổ, công an địa phương mới biết chạy đến can thiệp.


Súng do một người trong nhóm đánh nhau sử dụng, nhưng may mắn không có ai bị trúng đạn.

Tìm hiểu Luật Di Trú

 


Darren Nguyen Ngoc Chuong, Esq.


 


Luật Di Trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách mục “Tìm hiểu Luật Di Trú,” đăng hàng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California được Luật Sư Ðoàn tiểu bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 232,000 luật sư nhưng chỉ có 167 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú. Ngoài ra, Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong từng phục vụ lâu năm tại Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS) nên rất có kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và thường đại diện thân chủ trước các tòa án di trú. Ông là một luật sư đầy kinh nghiệm và uy tín, chuyên trách giải quyết và phục vụ đồng hương Việt Nam về lãnh vực di trú nhiều năm tại California và khắp các tiểu bang Hoa Kỳ.


 


Hợp thức hóa qua Violence Against Women Act (VAWA) – sự bạo hành đối với phụ nữ


 


Vào cuối năm 2000, Quốc Hội đã thông qua tu chính án về phần di trú của Ðạo Luật Violence Against Women Act (VAWA) (tức là Ðạo Luật Sự Bạo Hành Ðối Với Phụ Nữ) và đã lập ra hai diện chiếu khán giới hạn mới cho những nạn nhân của tội ác không phải là công dân Hoa Kỳ.


Tuy rằng phụ nữ là đa số đương đơn nộp đơn xin quyền lợi dưới Ðạo Luật VAWA, nhưng một số lớn đơn của nam giới lại được chấp thuận. Ðiều đa số nữ giới làm đơn xin quyền lợi di trú dưới đạo luật VAWA chứng tỏ sự chênh lệch về khả năng và quyền hạn giữa nam giới và nữ giới. Nhưng một số lớn đơn của nam giới được chấp thuận chứng tỏ rằng về sự bạo hành trong gia đình, sức lực không phải là lý do duy nhất mà là vì sự mất quyền lợi về vấn đề di trú.


Tu chính án này là lần thứ tư mà Quốc Hội đã nới rộng quyền lợi di trú cho những người đã trải qua sự bạo hành trong gia đình cho thấy rằng Quốc Hội đã có thành ý giúp cho những người không phải là công dân Hoa Kỳ trong tình trạng bị bạo hành.


Trong diện bảo lãnh gia đình bình thường với mẫu đơn I-130, người thừa hưởng bị lệ thuộc vào người công dân Hoa Kỳ hoặc người thường trú nhân làm đơn bảo lãnh và vì sự lệ thuộc đó gây ra sự lạm dụng của người bảo lãnh. Vào năm 1990, Quốc Hội đã đưa ra một đạo luật hầu mong rằng sẽ giải quyết được vấn đề này bằng cách lập ra điều luật miễn sự đòi hỏi người bảo lãnh phải làm đơn chung với người thừa hưởng nếu người thừa hưởng là nạn nhân của sự bạo hành trong gia đình. Nhưng điều luật đó chỉ giải quyết một phần của vấn đề mà thôi vì đạo luật của năm 1990 chỉ được áp dụng vào những trường hợp người thừa hưởng đã có Thẻ Xanh Có Ðiều Kiện mà cộng đồng người Việt chúng ta thường gọi là thẻ xanh 2 năm. Ðiều luật đó không áp dụng được cho những trường hợp người bảo lãnh dùng vấn đề di trú để kềm chế người thừa hưởng chưa có thẻ xanh có điều kiện. Với đạo luật VAWA của năm 1994, Congress đã lập ra hai thể thức mới để giúp đỡ cho những người thuộc về diện này. Hai thể thức mới đó là là VAWA self-petitioning (tức là tự đứng đơn xin thẻ xanh dưới đạo luật VAWA) và VAWA suspension of deportation (tức là miễn trục xuất dưới đạo luật VAWA). Vào năm 1996, đạo luật VAWA được thay đổi một phần nhỏ. Và cuối cùng là vào năm 2000, Tổng Thống Clinton đã ký Victims of Trafficking and Violence Protection Act (tức là Ðạo Luật Bảo Vệ Nạn Nhân Của Nạn Buôn Người và Sự Bạo Lực). Ðạo luật này đã bỏ bớt đi nhiều điều đòi hỏi đã tạo ra khó khăn cho những đương đơn đang xin quyền lợi di trú dưới đạo luật VAWA.


Ðể được hưởng quyền lợi của đạo luật VAWA, đương đơn phải hội đủ điều kiện dưới diện bảo lãnh thân nhân. Tức là đương đơn phải chứng minh họ là vợ, chồng hoặc con của người bạo hành. Ngoài ra đương đơn phải chứng minh họ đã chịu đựng sự hành hung hay sự tàn ác cực độ và đương đơn phải là người có hạnh kiểm tốt. Dưới đạo luật VAWA mới, đương đơn không còn phải chứng minh họ sẽ bị khốn khổ cùng cực nếu bị trả về nước của họ và đương đơn không cần phải giữ nguyên tình trạng phối ngẫu trong cuộc hôn nhân bạo hành đó miễn là đương đơn nộp đơn trong vòng hai năm sau khi ly dị và sự ly dị xảy ra là do sự bạo hành.


 


Bản tin chiếu khán


 


Theo sự yêu cầu của quí bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho tháng 12 năm 2012.


Ưu Tiên 1 – priority date là ngày 1 tháng 12 năm 2005, tức là Ưu Tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.


Ưu Tiên 2A – priority date là ngày 22 tháng 8 năm 2010, tức là Ưu Tiên được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.


Ưu Tiên 2B – priority date là ngày 15 tháng 11 năm 2004, tức là Ưu Tiên được dành cho Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.


Ưu Tiên 3 – priority date là ngày 8 tháng 6 năm 2002, tức là Ưu Tiên được dành cho Con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.


Ưu Tiên 4 – priority date là ngày 1 tháng 4 năm 2001, tức là Ưu Tiên được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.


Quí vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hàng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư NGUYEN & LUU, LLP tại: http://www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/2012-12%20luatditru_banchieukhan_dienthannhan.html


 


Ghi chú: Ðể am tường về việc nhập cảnh Hoa Kỳ đầy phức tạp, mời quý vị đón đọc mỗi tuần mục “Tìm hiểu Luật Di Trú” và mục “Giải đáp Thắc Mắc” trên nhật báo Người Việt phát hành ngày Chủ Nhật ở trang Ðịa Phương, do Luật Sư Di Trú Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách.


Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren C. N. Nguyen hoặc Luật Sư Thuong T.C. Luu của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.NguyenLuu.com. Ðiện thoại (949) 878-9888.

Chelsea và Manchester United đều ngã ngựa trên sân khách


Premier League: Vòng 12


 


– Manchester City chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng


 


TỔNG HỢP – Giải vô địch bóng tròn ngoại hạng Anh Premier League 2012 bước sang vòng thứ 12 với tám trận đấu trong ngày Thứ Bảy hôm qua có kết quả khá bất ngờ là hai đội bóng đại gia Chelsea và Manchester United đều ngã ngựa trên sân khách, giúp cho Manchester City lần đầu tiên trong mùa giải này chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng sau khi hủy diệt Aston Villa 5-0 trong lúc Arsenal đá bại Tottenham trên sân nhà 5-2 được thêm ba điểm.









Thủ môn Petr Cech (giữa) của Chelsea đá phá banh trong trận đấu giải mùa Premier League vòng thứ 12 giữa hai đội Chelsea và West Brom diễn ra trên sân The Hawthrons, West Bromwich, ngày 17 Tháng Mười Một, 2012. (Hình: Ian Kington/AFP/Getty Images)


Sau màn khởi đầu mùa giải khá hoàn hảo với những trận thắng liên tục, đứng ngôi số một bảng xếp hạng Premier League nhiều tuần liên tiếp, nhưng rồi đội bóng của nhà tỷ phú Nga Roman Abramovich gần như bị khựng lại, rơi vào tình trạng khủng hoảng phong độ kể từ khi thua 2-3 trước Manchester United vào ngày 28 Tháng Mười 2012. Những trận đấu sau đó, Chelsea không thể nào vươn lên để có được trở lại mùi vị chiến thắng, liên tiếp hai hai đội Swansea City cầm chân 1-1 ngày 3 Tháng Mười Một rồi thủ hòa với Liverpool tuần lễ sau đó và ngày hôm qua lại thêm một lần ôm hận khi để đội chủ nhà West Brom vượt qua với tỷ số 1-2.


Dù có biện minh do sự thiếu vắng hậu vệ trụ cột là John Terry vì chấn thương trong trận đối đầu với Swansea nhưng cũng không thể làm cho những cổ động viên hài lòng nhất là trận ngày hôm qua, dù làm khách trên sân đội bóng tương đối yếu hơn nhưng Chelsea vẫn không chứng tỏ được sức mạnh của mình. Lẽ dĩ nhiên với thành tích càng lúc càng đi xuống như thế này, không hiểu là chiếc ghế của huấn luyện viên Di Matteo có thể tồn tại được bao lâu.


Cầu thủ Peter Odemwingie của West Brom ghi bàn quyết định chiến thắng chung cuộc 2-1 về cho đội nhà sau 50 phút thi đấu với Chelsea diễn ra trên sân Hawthorns. Với chiến thắng này, West Brom lọt vào top 4 Premier League đồng thời khiến cho huấn luyện viên Roberto Di Matteo thêm một lần ôm hận khi trở lại trên sân cũ do mình từng dẫn dắt trước đây.


Qua 12 trận đấu Chelsea chỉ được 24 điểm tụt xuống hạng thứ ba sau hai đội bóng thành Manchester.









Tiền đạo Shane Long (trái) của West Brom sút banh qua khỏi tay thủ môn Petr Cech (phải) vào lưới trong trận đấu giải mùa Premier League vòng thứ 12 giữa hai đội Chelsea và West Brom diễn ra trên sân The Hawthrons, West Bromwich, ngày 17 Tháng Mười Một, 2012. (Hình: Ian Kington/AFP/Getty Images)


Cùng chung số phận với Chelsea là Manchester United, làm khách trên sân đội bóng tương đối yếu hơn là Norwich City, tung ra hầu hết những hảo thủ trong đó có cả “chú chuột nhỏ” Mexico, Javier Hernandez; nhưng các cầu thủ áo đỏ không thể nào xuyên thủng hàng phòng ngự đội chủ nhà để đưa banh vào lưới trong suốt 90 phút, cuối cùng phải chịu đau đớn khi thủ môn thành Manchester dù cố bay người đón đỡ vẫn không sao cản phá được quả banh đánh đầu của cầu thủ trẻ Anthony Pilkington ở phút 60.


Trận thua này là trận thua thứ ba của Manchester United từ đầu mùa đến nay, với 9 trận thắng, hòa không, được 27 điểm, kém đối thủ từ lâu đời cùng thành phố của mình là Manchester City một điểm, sau khi Manchester City có trận thắng tưng bừng trên sân nhà Etihad Stadium, Manchester, trước Aston Villa 5-0.


Hai ngôi sao Sergio Aguero và Carlos Tevez, mỗi người hai lần tung lưới Aston Villa đưa đội nhà có thêm được 3 điểm. Với 28 điểm sau 8 trận thắng, 4 hòa, Manchester City lần đầu tiên trong mùa giải này, chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League.


Trong khi đó, đội bóng Arsenal lấy lại phần nào niềm tin các cổ động viên khi đá bại đội bóng vùng Bắc London là Tottenham Hotspur với tỷ số 5-2 sau khi tiền đạo Tottenham là Emmanuel Adebayor phải rời khỏi sân vì vào banh quá thô bạo và nguy hiểm đối với Santi Cazorla của Arsenal ngay từ phút thứ 18 của hiệp một. Trước đó chính Adebayor ở phút thứ 10 ghi bàn thắng mở tỷ số đầu tiên cho đội nhà.


Từ thời điểm này, Arsenal gần như hoàn toàn kiểm soát trận đấu và Per Mertesachker Lukas Podolski và Olivier Giroud lần lượt ghi bàn đưa Arsenal dẫn lại 3-1. Sau đó vào hiệp hai, Santi Cazorla có cơ hội tung lưới nâng tỷ số lên 4-1. Dù cho Tottenham thu ngắn khoảng cách còn 4-2 nhưng vẫn không thể thu ngắn thêm trái lại để cho Theo Walcott của Arsenal ghi bàn thứ năm, ấn định tỷ số chung cuộc 5-2 nghiêng về Arsenal.


Dù có 3 điểm tuần này, nhưng Arsenal vẫn chưa lọt vào nhóm 5 đội đầu bảng, chỉ đứng hạng sáu sau Everton thứ năm được 20 điểm sau 12 trận đấu.


Ở vùng rớt hạng, cầm đèn lái vẫn là Queens Park Rangers từ đầu giải đến nay vẫn chưa biết mùi vị chiến thắng, với bốn trận hòa, tám thua, được 4 điểm nhiều hy vọng sang năm chơi ở sân… championship (hạng nhất).









Thủ môn John Ruddy của Norwich City cùng với đồng đội Steven Whittaker ôm nhau vui mừng sau khi Norwich City đá bại Manchester United 1-0 trong trận đấu giải mùa Premier League tại Carrow Road, Norwich, ngày 17 Tháng Mười Một, 2012. (Hình: Christoher Lee/Getty Images)


Ðứng trên Queens Park Rangers là Southampton, tuy vừa thăng hạng mùa này, nhưng tài nghệ chưa đủ thăng hoa ở Premier League nên đành xếp thứ 19 sau hai thắng, hai hòa, tám thua được 8 điểm.


Ðiều đáng ngạc nhiên là đội bóng lâu đời ở Premier League là Aston Villa, chơi rất tệ hại ở mùa giải năm nay, sau 12 trận chỉ được 9 điểm xếp thứ 18 có nguy cơ giã từ Premier League từ mùa tới.


Kết quả những trận đấu khác trong ngày Thứ Bảy:


Reading hơn Everton 2-1


Liverpool đá bại Wigan 3-0


Swansea hơn Newcastle United 2-1


Southampton hơn Queens Park Rangers 3-1. (TD)

Dù bị hành hung, Hope Solo vẫn lên xe hoa


Bòng tròn: Nữ thủ môn đội tuyển nữ Hoa Kỳ


 


 


TỔNG HỢP – Ngôi sao đội tuyển nữ Hoa Kỳ, thủ môn Hope Solo, 30 tuổi và cựu đấu thủ bóng cà na (hay còn gọi bóng bầu dục) của đội Seattle Seahawks, Jerramy Stevens, 32 tuổi, chính thức lập gia đình vào đêm Thứ Ba vừa qua cùng ngày sau khi chú rể phải ra trước tòa án vì tình nghi có hành vi bạo lực với vợ sắp cưới của mình.









Nữ thủ môn Hope Solo, huy chương vàng Thế Vận Hội London 2012 với giải thưởng 2012 Do Something Awards tại Barker Hangar, Santa Monica, California ngày 19 Tháng Tám, 2012. (Hình: Kevin Winter/Getty Images)


Theo tin tức trên mạng lưới KING5.com ở Seattle cả hai làm lễ cưới đơn giản gần Snohomish, Washington. Hope Solo cư ngụ tại Richland, cùng tiểu bang Washington.


Người điều khiển chương trình talk show của đài phát thanh thể thao ở Seattle, Dave Mahler cũng đưa tin tức lên trên tweet xác nhận Jerramy Stevens và Hope Solo làm lễ cưới tối Thứ Ba. Và những việc không hay xảy ra vào sáng sớm Thứ Ba đã không thay đổi dự định kết hôn với nhau của cả hai.


Nữ thủ môn Hope Solo, thường viết trên mạng twitter, đã im lặng trong suốt tuần qua, trước khi cuối cùng đã đưa lên hình ảnh của cô và Stevens với nhau, sau đó cho hay cô và cựu đấu thủ bóng cà na chính thức kết hôn.


Cả hai trước đây đều học tại đại học University of Washington, và mới gặp gỡ lại nhau chỉ trong vòng hai tháng qua.


Quan tòa án Kirkland Municipal Court đã cho Stevens tự do sau khi cựu đấu thủ này xuất hiện trước tòa, nói rằng không có chứng cớ rõ ràng liên hệ đến Stevens có bất cứ cuộc tấn công bạo lực đối với Solo.


Stevens bị bắt vào sáng sớm ngày Thứ Hai trước đó vì tình nghi có hành vi tấn công bạo lực mức độ bốn nhưng không bị truy tố. Và quan tòa cho biết không đủ yếu tố để giam giữ Stevens nhưng theo các giới chức cảnh sát cho biết vụ việc vẫn còn tiếp tục điều tra.


Hope Solo, thủ môn của đội tuyển nữ Hoa Kỳ đã đoạt huy chương vàng bóng tròn nữ Thế Vận Hội London 2012 vào Tháng Sáu vừa qua, cũng có mặt tại tòa nhưng không khai bất cứ điều gì về vụ hành hung.


Nội vụ xảy ra khi cảnh sát vùng ngoại ô Kirkland của Seattle nhận được cú điện thoại vào lúc 3 giờ 45 phút sáng Thứ Hai báo cáo vụ cãi vã liên quan đến tám người trong một buổi tiệc.










Hope Solo ra trước tòa án. (Hình: Internet)


Theo giới chức cảnh sát Lt. Murray cho biết, cảnh sát có tiếp xúc với vài người trong nhà dáng vẻ có vẻ say xỉn nhưng lại không chịu hợp tác với cảnh sát. Tuy nhiên cảnh sát dựa trên tin tức được báo cáo và quan sát các đối tượng trong nhà đã quyết định bắt giữ Stevens để điều tra về tội tấn công bạo lực mức độ bốn. Ông Murray không xác định tên tuổi nạn nhân nhưng theo hồ sơ tòa án cho biết chính là nữ thủ môn Hope Solo.


Hồ sơ tòa án cho biết người anh trai 34 tuổi của Solo, Marcus, đã gọi 911 tố cáo có hai hay ba thanh niên không rõ tên quấy rầy tại buổi tiệc tại nhà. Marcus Solo khai với cảnh sát anh đã sử dụng “stun gun” vào một trong hai người này – đã rời khỏi buổi tiệc trước khi cảnh sát đến.


Cũng theo hồ sơ tòa án, một cảnh sát đã thấy Stevens, “rõ ràng đang lẩn trốn”, nằm giữa giường và bức tường trong phòng ngủ trên lầu. Stevens khai với cảnh sát là anh đang ngủ trên sàn nhà nên không nghe thấy gì về vụ đánh nhau. Cảnh sát đã tìm thấy những dấu vết của ấu đả và vết máu khô trên áo của Stevens.


Cảnh sát nghi ngờ và bắt giữ Stevens dựa trên lời thú nhận anh và Hope Solo có gây gổ với nhau, vết thương trên khuỷu tay của Solo, những dấu vết của vụ đánh nhau và vết máu khô trên áo của Stevens. Một người phụ nữ 32 tuổi được chở đến bệnh viên để điều trị vết thương ở hông, và một thanh niên khác bị nhiều vết bầm, vết trầy trên mặt.


Giới chức cảnh sát Murray nói: “Nếu cảnh sát thấy một vụ tấn công xảy ra, chúng tôi phải bắt giữ người mà chúng tôi cho rằng chính là kẻ gây ra trước hết.”










Nữ thủ môn Hope Solo và chồng Jerramy Stevens. (Hình: Foxsport.com)


Ðội bóng cà na Seahawks đã chọn Stevens trong buổi tuyển chọn đấu thủ năm 2002. Trong năm 2005 Stevens đã thi đấu 12 trận cùng với đội Seahawks đoạt vô địch NFC. Nhưng trong năm 2003, đấu thủ này bị bắt về tội lái xe ẩu tả ở vùng ngoại ô Seattle và trong năm 2007 anh cũng bị bắt về tội say rượu lái xe ở Scottsdale, Arizona.


Vụ bắt giữ mới nhất đối với Stevens là vào năm 2010, lúc này anh đang chơi cho đội Tampa Bay. Anh bị bắt giữ vào đêm trước khi có trận đấu về tội oa trữ ma túy. Sau đó hầu như anh bị đội cho ra rìa. (TD)

Sản lượng công nghiệp Mỹ giảm 0.4% vì bão Sandy


NEW YORK (Bloomberg) –
Sản lượng công nghiệp Hoa Kỳ trong tháng 10 giảm 0.4% do ảnh hưởng của trận bão Sandy, sau khi đã tăng 0.2% trong Tháng Chín.









Một công nhân làm việc tại xưởng Mulhern Belting Inc. ở Oakland, New Jersey. (Hình: Scott Eeels/Bloomberg/Getty Images)


Trong bản báo cáo đưa ra hôm Thứ Sáu, Quỹ Dự Trữ Liên Bang cho biết kỹ nghệ chế tạo, chiếm 75% sản xuất, giảm 0.9%. Suy thoái ở Âu Châu và tăng trưởng chậm tại Á Châu làm giảm mức đặt hàng từ hải ngoại, còn tại Hoa Kỳ các công ty bớt mua trang thiết bị mới trong tình trạng chưa có quyết định dứt khoát về thuế và ngân sách.


Trận bão Sandy đổ bộ vào miền Ðông Bắc hôm 29 Tháng Mười làm hơn 100 người thiệt mạng, 8 triệu nhà và cơ sở thương mại mất điện trong nhiều ngày, hệ thống đường sắt và xe điện ngầm gián đoạn hoạt động.


Ðơn vị chế tạo động cơ máy bay phản lực lớn hàng thứ ba trên thế giới Pratt & Whitney thuộc United Technology Corps. cho biết một số những nhà cung cấp vật liệu ở vùng Ðông Bắc bị ảnh hưởng bão không giao hàng được theo lịch trình, tuy nhiên đến nay hầu hết đã trở lại bình thường.


Old Dominion Freight Line Inc., công ty tàu biển ở Thomasville, North Carolina, nói rằng lượng hàng hóa chuyển vận giảm từ 5.5 đến 6% so với Tháng Mười năm ngoái.


Kỹ nghệ xe hơi và sản xuất phụ tùng xuống 0.1% sau khi đã tăng 1.8% tháng trước nhưng số xe bán trong Tháng Mười là 14.22 triệu so với 14.88 triệu Tháng Chín vẫn là thành tích cao nhất kể từ Tháng Ba năm 2008. (HC)

Nạn nhân buôn người ở California gia tăng


SAN DIEGO (AP) –
Số người được nhận diện là nạn nhân nạn buôn người ở California gia tăng đều đặn từ năm 2010, trong khi tội ác này đang trở thành một mối đe dọa ngày một lớn, theo lời bà Kamala Harris, bộ trưởng Tư Pháp California.









Bà Kamala Harris phát biểu trong ngày thứ nhì của Ðại Hội Ðảng Dân Chủ hồi Tháng Chín. Bà cho biết số nạn nhân nạn buôn người gia tăng ở California. (Hình: Kevork Djansezian/Getty Images)


Từ Tháng Tư đến Tháng Sáu năm nay, có tất cả 304 nạn nhân, gấp ba lần của con số 100 của cùng thời gian năm 2011.


Con số gia tăng trong thời kỳ mỗi ba tháng kể từ quý bốn của năm 2010, khi số nạn nhân chỉ mới 80. Tổng số nạn nhân trong hai năm đó bây giờ đứng yên ở số 1,277.


Báo cáo thêm rằng thực ra con số nạn nhân có thể cao hơn vì nhiều trường hợp không được báo cáo.


Bà Harris nói: “Các tổ chức tội phạm xem đây chỉ là một thứ tội ác ít rủi ro nhưng thu được lợi lớn.”


Hồi đầu tháng, cử tri California bỏ phiếu chấp thuận một đạo luật, cho phép trừng phạt thật nặng đối với những ai phạm tội buôn người, như khống chế một người ép buộc họ phải làm việc hay bắt người phục vụ công việc tình dục.


Bà Harris thêm rằng, điều ngạc nhiên là trong số nạn nhân ở California, 72% là công dân Hoa Kỳ, trái với khái niệm mà nhiều người tin là nạn nhân thường xuất phát từ các quốc gia khác.


Báo cáo cho biết rằng, 56% các trường hợp liên quan đến nạn nhân của nô lệ tình dục, trong khi 21% là nạn nhân buôn người làm lao động. (TP)

Mỹ cho phép nhập hàng hóa của Myanmar


WASHINGTON (AP) –
Hoa Kỳ hôm Thứ Sáu bãi bỏ lệnh cấm nhập cảng hàng hóa từ Myanmar. Quyết định này được đưa ra trước khi Tổng Thống Barack Obama thực hiện cuộc viếng thăm lịch sử, ca ngợi chính sách đổi mới dân chủ ở quốc gia này.









Một tiệm tạp hóa ở Yangon, Myanmar, treo áo thun có in hình Tổng Thống Obama và lãnh tụ tranh đấu dân chủ Aung San Suu Kyi. Myanmar sẽ đón ông Obama vào Thứ Hai tới. (Hình: AP/Khin Maung Win)


Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nói rằng đây là một bước mới trong việc bình thường hóa kinh tế giữa đôi bên. Trước đây Mỹ đã nới lỏng lệnh cấm vận về đầu tư.


Tổng Thống Obama dự trù sẽ đến Myanmar vào ngày Thứ Hai và được xem như là tổng thống Mỹ đầu tiên đến đây.


Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (Kentucky), trưởng khối thiểu số Cộng Hòa tại Thượng Viện, một tiếng nói có ảnh hưởng về chính sách Hoa Kỳ đối với Myanmar, ca ngợi chuyến viếng thăm của ông Obama.


Bộ Ngoại Giao lên tiếng qua một văn bản rằng việc bãi bỏ lệnh cấm vận có từ năm 2003, “nhằm ủng hộ nỗ lực đổi mới của chính quyền Myanmar, đồng thời khuyến khích có sự thay đổi sâu xa hơn nữa, cũng như tạo cơ hội tốt cho doanh nhân Mỹ cũng như Myanmar.” (TP)

Tin mới cập nhật