
Mỹ không muốn Syria giống như Libya sau chiến tranh
DOHA, Qatar (McClatchy News) – Với thành phần nổi dậy ở Syria đang dần thắng thế chống lại lực lượng quân sự của chế độ Bashar Assad, trong khi thành phần Hồi Giáo quá khích đang ngày càng có thế lực bên trong lực lượng nổi dậy, đã có nhiều sự thúc hối về nhu cầu phải có sự hậu thuẫn về võ khí của các quốc gia Tây Phương để thuyết phục các nhóm nổi dậy riêng lẻ chấp nhận một tổ chức trung ương.

Các chiến binh thuộc thành phần nổi dậy Syria trên một chiếc xe gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. (Hình: Bulent Kilic/AFP/Getty Images)
Nhưng cho đến nay vẫn không có một tiến triển nào trong lãnh vực này, và các thành phần lãnh đạo quân sự trong thành phần chống Assad nói rằng đây là vì chính phủ Obama vẫn còn nghi ngại là sẽ không kiểm soát được lực lượng võ trang này.
Giới chức chính phủ Mỹ e ngại là sẽ tái diễn tình trạng như đã thấy ở Libya, nơi thành phần dân quân địa phương lợi dụng cơ hội có khoảng trống an ninh khi chế độ Moammar Gadhafi sụp đổ để nắm quyền kiểm soát và nay không muốn nghe lệnh từ chính quyền trung ương.
Thành phần Hồi Giáo quá khích đang ngày có ảnh hưởng lớn trong phong trào chống Assad vì được sự trợ giúp võ khí từ đồng minh ở vùng Vịnh Ba Tư, trong khi các nhóm thân Tây Phương thuộc lực lượng Quân Ðội Syria Tự Do (FSA), với căn cứ đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ có được sự trợ giúp rất giới hạn. (V.Giang)
Thủ tướng Nhật có thể giải tán Quốc Hội Thứ Sáu này
TOKYO (AP) – Thủ Tướng Nhật Yoshihiko Noda hôm Thứ Tư cho hay ông sẵn sàng giải tán Quốc Hội Thứ Sáu này và tổ chức bầu cử lại trong thời gian ngắn nhất, nếu đảng đối lập lớn nhất ở Nhật đồng ý thông qua các biện pháp cải cách.
Thủ Tướng Yoshihiko Noda. (Hình: Toru Yamanaka/AFP/Getty Images)

Lời tuyên bố của ông Noda, đưa ra trong cuộc tranh luận gay gắt ở Quốc Hội với lãnh tụ đảng Dân Chủ Cấp Tiến (LDP), ông Shinzo Abe, đã tạo ra sự phản đối từ một số dân biểu ngay trong đảng của ông, vì không muốn lại phải tranh cử trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn và sự hậu thuẫn của cử tri dành cho nội các của ông Noda nay dưới mức 20%.
Nếu Quốc Hội Nhật bị giải tán ngày Thứ Sáu này, cuộc bầu cử mới nhiều phần sẽ diễn ra hôm 9 hay 16 Tháng Mười Hai, theo hệ thống truyền thông NHK. Hiến Pháp Nhật quy định bầu cử mới phải được tổ chức trong vòng 40 ngày sau khi Quốc Hội bị giải tán.
Lời hứa tổ chức bầu cử lại cho thấy tình trạng bế tắc nơi nghị trường đã làm tê liệt chính trường Nhật từ nhiều năm nay, cản trở các nỗ lực cải tiến cần có để phục hồi nền kinh tế đang ngày càng tồi tệ ở Nhật. (V.Giang)
Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ: Chớ vội lên án Tướng Allen
PERTH, Úc (Reuters) – Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ hôm Thứ Tư khuyến cáo dư luận chớ vội đi đến kết luận về hành động của tư lệnh quân đội Mỹ tại Afghanistan, một ngày sau khi ra lệnh mở cuộc điều tra trong vụ tai tiếng đã khiến Giám Ðốc CIA David Petraeus mất chức.

Tướng John Allen, tư lệnh quân đội Hoa Kỳ tại Afghanistan, đang bị tình nghi dính líu đến vụ tai tiếng liên quan đến giám đốc CIA. (Hình: Thierry Charlier/AFP/GettyImages)
Tướng Thủy Quân Lục Chiến John Allen cho hay không làm điều gì sai trái nhưng bị điều tra vì tình nghi có các liên lạc không chính đáng với một phụ nữ, bà Jill Kelley ở Florida, được coi là đầu mối giúp phăng ra vụ tai tiếng này.
Một viên chức quốc phòng cho báo chí hay Tướng Allen bị điều tra vì nội dung các điện thư ông gửi cho bà Jill Kelley có tính cách “tán tỉnh” chứ không vì chứa đựng các tin tức mật. (V.Giang)
TT Obama và Cộng Hòa đối đầu vụ đề cử tân ngoại trưởng
WASHINGTON (AP) – Mặc dù chưa có sự đề cử chính thức, tin bà Susan Rice, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, sẽ được đề cử thay thế bà Hillary Clinton làm bộ trưởng Ngoại Giao trong nhiệm kỳ hai của Tổng Thống Obama bắt đầu tạo ra một cuộc đối đầu giữa nhà lãnh đạo Hoa Kỳ thuộc đảng Dân Chủ và một số thành viên thuộc đảng Cộng Hòa ở Thượng Viện, nơi có quyền chuẩn thuận vị trí này.

Bà Susan Rice, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, đang là trung tâm điểm đối đầu giữa Tổng Thống Obama và một số dân cử Cộng Hòa. (Hình: Stephen Chernin/AFP/GettyImages)
“Chúng tôi sẽ làm mọi cách cần thiết trong quyền hạn của chúng tôi để ngăn chặn sự đề cử này, nếu tên bà Susan Rice được đưa ra,” Thượng Nghị Sĩ John McCain (Arizona), nhân vật cao cấp nhất của đảng Cộng Hòa trong Ủy Ban Quân Vụ Thượng Viện, nói với báo giới tại một cuộc họp báo ở Quốc Hội hôm Thứ Tư.
Một thượng nghị sĩ khác của đảng Cộng Hòa, ông Lindsey Graham (South Carolina) nói thêm: “Tôi không tin bà ấy.”
“Bà là một nhà hoạt động chính trị hơn là một nhà ngoại giao,” vị dân cử đại diện tiểu bang South Carolina nói.
Hai vị dân cử này, cùng với một thượng nghị sĩ Cộng Hòa khác, bà Kelly Ayotte (New Hampshire), đang vận động để thành lập một ủy ban đặc biệt, giống như ủy ban đặc biệt xem xét vụ Watergate hồi thập niên 1970, để điều tra vụ tấn công Tòa Lãnh Sự Mỹ tại Benghazi, Libya, hôm 11 Tháng Chín, làm thiệt mạng bốn người Mỹ trong đó có Ðại Sứ Chris Stevens.
Ngay trước cuộc bầu cử tổng thống năm nay, bà Hillary Clinton cho biết bà sẽ từ chức cho dù ông Obama có đắc cử hay không.
Ngay lập tức, Tổng Thống Barack Obama phản ứng.
Trong cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi tái đắc cử cách đây hơn một tuần, Tổng Thống Obama thẳng thừng yêu cầu Thượng Nghị Sĩ John McCain và các vị dân cử đảng Cộng Hòa chấm dứt tấn công Ðại Sứ Susan Rice trong vụ Benghazi.
“Tôi không nghĩ vụ tấn công làm chết bốn người Mỹ là vấn đề ở Hoa Kỳ,” Tổng Thống Obama nói với báo giới tại Tòa Bạch Ốc. “Và chúng ta phải xét vấn đề từ gốc rễ của nó, và cần phải có trách nhiệm ở đây. Chúng ta phải đưa những kẻ chủ mưu ra xử. Không ai có thể tranh cãi vấn đề này.”
“Tuy nhiên, khi nhắm vào vị đại sứ tại Liên Hiệp Quốc, chỉ vì nghĩ rằng bà là mục tiêu dễ dàng chỉ trích, thì quý vị có vấn đề với tôi,” Tổng Thống Obama cảnh báo.
Thượng Nghị Sĩ John McCain từng là đối thủ của ông Obama trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2008.
“Nói về Susan Rice, bà đã hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Bà đại diện Hoa Kỳ và quyền lợi của chúng ta ở Liên Hiệp Quốc một cách khéo léo, chuyên nghiệp, cứng rắn và uyển chuyển,” ông Obama nói.
“Và nếu phải chọn, tôi nghĩ bà là người có khả năng nhất phục vụ Hoa Kỳ tại Bộ Ngoại Giao, và tôi sẽ đề cử bà,” tổng thống nói.
Tại Thượng Viện, phía Dân Chủ có 55/100 ghế, chưa đủ 60 ghế để có thể ngăn chặn một vụ câu giờ (filibuster) nếu phía Cộng Hòa đưa ra.
Ngoài bà Rice, Thượng Nghị Sĩ John Kerry (Dân Chủ-Massachusetts), chủ tịch Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện, cũng là một ứng cử viên sáng giá thay thế bà Hillary Clinton.
Cũng trong ngày Thứ Tư, dự định thành lập ủy ban đặc biệt của ba thượng nghị sĩ Cộng Hòa đã bị phía Dân Chủ bác bỏ.
Thượng Nghị Sĩ Harry Reid (Dân Chủ-Nevada), trưởng khối đa số Thượng Viện, cho biết việc thành lập ủy ban này là không cần thiết. (Ð.D.)
Biểu tình chống biện pháp kinh tế khắc khổ lan khắp Âu Châu
MADRID/LISBON (Reuters) – Cảnh sát chống bạo loạn và thành phần biểu tình đụng độ ở Tây Ban Nha hôm Thứ Tư khi hàng triệu công nhân khởi sự đình công khắp Âu Châu để phản đối các biện pháp kinh tế khắc khổ mà theo họ chỉ làm cho cuộc khủng hoảng kinh tế trở nên tệ hại hơn.
Quang cảnh biểu tình tại Barcelona, Tây Ban Nha. (Hình: David Ramos/Getty Images)

Hàng trăm chuyến bay đã bị hủy bỏ, các xưởng ráp xe và các hải cảng ngưng hoạt động, hệ thống hỏa xa chỉ hoạt động cầm chừng ở Tây Ban Nha và Bồ Ðào Nha, nơi các nghiệp đoàn lần đầu tiên tổ chức cuộc tổng đình công có phối hợp.
Cảnh sát chống bạo loạn bắt giữ ít nhất hai người biểu tình ở Madrid và dùng dùi cui đánh đập những người khác, theo các nhân chứng. Tại Rome, sinh viên dùng đá ném vào cảnh sát trong cuộc biểu tình phản đối biện pháp cắt giảm ngân sách giáo dục.
Các đường hỏa xa liên quốc gia đã bị ảnh hưởng bởi cuộc đình công ở Bỉ và công nhân tại Hy Lạp, Ý, và Pháp dự trù sẽ ngưng làm việc hay xuống đường biểu tình để bày tỏ sự hưởng ứng dành cho ngày gọi là “Ngày Âu Châu Hành Ðộng và Ðoàn Kết.”
Khoảng 5 triệu người, tức 22% lực lượng lao động, là thành viên nghiệp đoàn tại Tây Ban Nha. Ở Bồ Ðào Nha, có khoảng 1/4 trong tổng số lực lượng lao động gồm 5.5 triệu người là thành viên các nghiệp đoàn. (V.Giang)
Tướng Petraeus muốn điều trần vụ tấn công ở Benghazi
WASHINGTON (CBS) – Thượng Nghị Sĩ Diane Feinstein, chủ tịch Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện, nói rằng Tướng David Petraeus, cựu giám đốc CIA, ngỏ ý muốn ra điều trần tại Quốc Hội về vụ khủng bố tấn công Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ ở Benghazi, Libya, ngày 11 Tháng Chín, làm Ðại Sứ Chris Stevens và ba người Mỹ khác thiệt mạng.

Tướng David Petraeus, cựu giám đốc CIA, muốn ra điều trần trước một ủy ban của Thượng Viện. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)
Bà không cho biết khi nào ông sẽ điều trần. Theo lịch trình định trước, Tướng Petraeus có hai buổi điều trần kín tại hai ủy ban tình báo Hạ Viện và Thượng Viện ngày Thứ Năm, nhưng ông đã từ nhiệm và quyền Giám Ðốc Michael Morrell thay thế trong việc này.
Theo lời bà thượng nghị sĩ Dân Chủ tiểu bang California, Tướng Petraeus sẽ chỉ nói về vụ Benghazi và việc ông đã ra lệnh đưa một toán đặc vụ CIA đến Benghazi để tiếp cứu, nhưng sứ mạng thất bại và hai thành viên của toán này tử nạn.
Trong phiên họp kín hôm Thứ Ba với một số nhà lập pháp, quyền Giám Ðốc Morell và các giới chức Bộ Ngoại Giao đã trình bày trước một số nhà lập pháp. Ngày Thứ Tư, Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện nghe trình bày của FBI và CIA.
Các thượng nghị sĩ Cộng Hòa như John McCain (Arizona), Lindsey Graham (South Carolina), và Kelly Ayotte (New Hampshire), trong cuộc họp báo hôm Thứ Tư tại điện Capitol nói rằng Tướng Petraeus cần phải đích thân ra điều trần. (HC)
‘Hoạn Thư’ thuê người hạ gục tình địch giữa chợ
VIỆT NAM (NV) – Chỉ trong vòng ba ngày, hai vụ đánh ghen ác liệt xảy ra giữa phố chợ Ðô Lương thuộc tỉnh Nghệ An và tại một căn nhà ở huyện Bù Ðốp, tỉnh Bình Phước.
Nạn nhân bị “Hoạn Thư” đánh sẩy thai vì ghen. (Hình: báo Tiền Phong)
Vụ đầu tiên xảy ra hôm 10 tháng 11 làm một phụ nữ tên Nguyễn Thị Hoa 33 tuổi, cư dân Ðô Lương bị sẩy thai.
Một số nhân chứng cho biết, bà Hoa đã bị một người phụ nữ tên Ngô Thị Hà 37 tuổi, ngụ cùng huyện chận đường giữa chợ chửi bới thậm tệ.
Bà Ngô Thị Hà còn dắt theo người chú ruột tên Ngô Xuân Tám để ông này dùng sức mạnh đấm đá tình địch túi bụi. Bất chấp nạn nhân quỳ lại xin tha vì đang mang thai ba tháng, ông Tám và bà Hà vẫn nhào tới đạp, đấm vào bụng, vào lưng của nạn nhân cho tới khi bà Hoa quỵ tại chỗ.
Báo mạng VNExpress cho biết, nhờ người đi đường can thiệp, bà Hoa được đưa vào bệnh viện cứu cấp. Tuy nhiên, bệnh viện không cứu sống được bào thai trong bụng của bà Hoa.
Theo dư luận, bà Hà nghi bào thai trong bụng của bà Hoa là giọt máu rơi của chồng mình nên cố tình đánh bà này đến nỗi sẩy thai.
Còn tại huyện Bù Ðốp, tỉnh Bình Phước, một phụ nữ khác tên HTV 42 tuổi, cư dân Bù Ðốp cũng đã bị đánh ghen tàn nhẫn không kém.
Theo báo Thanh Niên, bà “Hoạn Thư” thứ hai này tên Phạm Thị Thoa 45 tuổi, cư dân thị trấn Thanh Bình thuộc huyện Bù Ðốp.
Một số nhân chứng kể cho biết, bà Thoa nghi chồng mình “vụng trộm” với bà HTV nên âm thầm theo dõi. Khi biết chính xác chỗ ở của tình địch, bà Thoa cùng với một số người thân tín tìm đến tận nhà của bà HTV.
Nạn nhân bị lôi xuềnh xuệch từ trong nhà ra sân, giữa bàng dân thiên hạ. Nhiều người tay chân của bà Thoa đè chặt bà HTV để bà cắt tóc, trét vôi đầy đầu và còn xé toạc quần áo để đánh đá tới tấp.
Dã man không khác phim ảnh, bà Thoa dùng nhựa hạt điều chà xát khắp thân thể của tình địch, bất chấp bà này kêu khóc, van xin thảm thiết. Em trai của bà HTV nghe tin chạy đến cản ngăn cũng bị đánh phải bỏ chạy.
Cũng theo báo Thanh Niên, bà HTV đã đưa đơn kiện và nội vụ còn trong vòng điều tra của chính quyền sở tại. (PL)
Hai bệnh viện hỗn loạn vì bị nghi làm bệnh nhân thiệt mạng
VIỆT NAM (NV) – Một vụ cướp thi thể người chết và một vụ bao vây gây náo loạn tại hai bệnh viện ở Ðồng Nai và Hà Nội làm tăng thêm mối hoài nghi về y đức của các y bác sĩ Việt Nam.
Người nhà của bệnh nhân biểu tình ngồi trước bệnh viện Hà Nội. (Hình: báo Tiền Phong)
Tin của báo Pháp Luật Sài Gòn cho biết, khoảng 7 giờ đêm 12 tháng 11, hàng chục người đã xông vào nhà xác bệnh viện Thống Nhất, tỉnh Ðồng Nai để cướp thi thể của một bà cụ vừa mới qua đời.
Trước đó, bà cụ này, tên Lê Thị Hương 77 tuổi, cư dân thành phố Biên Hòa được người nhà đưa đến bệnh viện cứu cấp. Sau đó không lâu, bác sĩ trực ra lệnh đẩy bà xuống nhà xác, vì theo họ thì bệnh nhân đã tắt thở trên đường đến bệnh viện.
Một số thân nhân của bà Hương nghe tin này lập tức chạy theo giành lấy tử thi của bà, đưa lên một chiếc xe taxi định phóng đi. Cuộc hỗn chiến bùng nổ giữa đội bảo vệ bệnh viện cùng với khoảng 30 người nhà của bệnh nhân để giành nhau thi thể của bà cụ. Trận xô xát chỉ tạm dừng khi bà cụ được đưa thẳng về nhà. Riêng trong vụ này, có hai nhân viên bảo vệ bị thương: một bị bể đầu và một bị rách miệng.
Ông giám đốc bệnh viện Thống Nhất, Ðồng Nai cho biết trước đây đã có vụ “cướp” thi thể tương tự xảy ra tại bệnh viện ông.
Trong khi đó theo báo Tiền Phong, hàng trăm người bao vây bệnh viện Hà Nội sáng ngày 14 tháng 11 để phản đối các y bác sĩ “vô trách nhiệm” để chết bệnh nhân. Nạn nhân là Trần Thị Tưởng 51 tuổi, cư dân Bắc Ninh đã được đưa từ bệnh viện Hà Nội sang bệnh viện Việt Ðức nhưng cuối cùng không cứu được. Người nhà bệnh nhân lập tức quay lại bệnh viện Hà Nội mở cuộc biểu tình ngồi.
Con gái của nạn nhân là bà Trần Thị Hồng 27 tuổi kể, đã đưa mẹ đến khám tại bệnh viện Hà Nội vì chứng ngứa ở cổ. Bà Tưởng đã được nữ bác sĩ Nguyễn Hoài An khám và sau đó mổ thanh quản cho bà. Sau ca mổ, bác sĩ cho phép bà Tưởng trở về nhà, chỉ dặn uống thuốc và kiêng nói chuyện.
Tuy nhiên, khoảng 9 ngày sau, bà Tưởng vào bệnh viện tái khám vì thấy rát cổ họng. Bà bác sĩ Hoài An lại nói trong cổ của bà Tưởng có một nang nước và mổ cho bà lần thứ hai. Không ngờ, khi gây mê để chuẩn bị mổ thì bệnh nhân lên cơn co giật dữ dội. Cuối cùng, bà Tưởng đi vào hôn mê. Bà được đưa sang bệnh viện Việt Ðức với hy vọng được cứu sống, nhưng tại đây kết luận rằng bệnh nhân đã “chết lâm sàng.”
Coi như không còn hy vọng, hàng trăm người nhà của bà Tưởng tụ tập trước bệnh viện Hà Nội để phản đối bà bác sĩ Hoài An gây nên cái chết của bà Tưởng.
Trước đó, ngày 3 tháng 11, người nhà của bà Quách Ngọc Anh Thơ 30 tuổi, cư dân huyện Hòa Bình, cũng đã đâm đơn kiện bác sĩ của bệnh viện Bạc Liêu tắc trách suýt làm chết người. Trong vụ này, đại diện bệnh viện nhìn nhận “không đọc được kết quả siêu âm,” cho nên không biết thai nhi đã chết trong bụng mẹ trước đó 20 ngày. (PL)
‘Vòi tiền’ xe chở bí thư thành ủy, 6 cán bộ bến phà bị lột chức, sa thải
HẢI PHÒNG (NV) – Sau khi kỷ luật hai cán bộ đứng đầu Sở Giao Thông-Vận Tải, thành phố Hải Phòng hôm 13 tháng 11 đã áp dụng một số biện pháp trừng trị 6 cán bộ bến phà Bính về tội dám “vòi” tiền xe chở ông bí thư thành ủy.
Sáu cán bộ bến phà Bính bị kỷ luật vì dám vòi tiền ông bí thư thành ủy. (Hình: Người Lao Ðộng)
Theo báo Dân Trí, các biện pháp kỷ luật nặng nề đối với 6 cán bộ này gồm việc lột chức giám đốc bến phà Bính là ông Trần Minh Hoàng; hạ bậc lương và chuyển đi chỗ khác ông phó giám đốc Vũ Ðình Toản cùng với nhân viên thu ngân Phan Thúy Hằng. Ba nhân viên lo việc điều khiển phà cũng bị sa thải luôn trong vụ này.
Trước đó, giám đốc và phó giám đốc Sở Giao Thông-Vận Tải là ông Ðàm Xuân Lũy và ông Mai Xuân Phương đã bị buộc phải nhận hình thức kỷ luật. “Tội” của hai ông này là đã thẳng thừng khuyến cáo các cán bộ lãnh đạo thành phố Hải Phòng “đừng đi qua phà Bính, mà nên đi đường khác để qua một chiếc cầu.” Ngoài ra, còn có hai ông giám đốc và phó giám đốc công ty Ðường Bộ Hải Phòng cũng bị kỷ luật bằng hình thức “khiển trách.”
Báo Dân Trí cho biết, sự việc khởi đầu từ vụ nhân viên bến phà không chịu đưa đoàn xe hơi 4 chiếc của cán bộ thành phố Hải Phòng đi thị sát tình hình phòng-chống bão qua sông Cấm.
Lúc đó khoảng 7 giờ tối 28 tháng 10.
Thoạt đầu, nhân viên bến phà giải thích rằng phà đã bị cấm hoạt động để tránh bão và người bán vé cũng đã ra về. Ông Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành có mặt trên một trong 4 chiếc xe này liên lạc bằng điện thoại di động với ông Giám Ðốc Sở Giao Thông-Vận Tải Ðàm Xuân Lũy nhưng không thành công.
Tuy nhiên, nhân viên phà lại đồng ý cho xe chở ông bí thư thành ủy Hải Phòng lên phà, khi ông này hạ mình năn nỉ và xì tiền ra để “xin được” qua sông. Vì lý do này, tổng cộng có 10 cán bộ ngành giao thông-vận tải bị kỷ luật như đã nói trên, bất chấp lời giải thích của họ. (PL)
Pakistan thả tù nhân Taliban cho nỗ lực hòa đàm
ISLAMABAD (AP) – Chính phủ Pakistan hôm Thứ Tư thả một số tù nhân Taliban theo lời yêu cầu của chính phủ Afghanistan, một hành động nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình hòa đàm với phiến quân nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Afghanistan, theo giới chức chính phủ Pakistan.

Tù nhân Taliban bị Pakistan bắt tại vùng Bara Akka Khail năm 2010. Pakistan vừa thả một số tù nhân Taliban theo lời chính phủ Afghanistan. (Hình: Hasham Ahmed/AFP/Getty Images)
Việc thả tù, gồm thành phần chỉ huy trung cấp trở xuống, là chỉ dấu rõ rệt nhất cho thấy Pakistan đang có ý muốn trợ giúp tái tục cuộc đàm phán hòa bình hiện đang bị bế tắc, một phần cũng vì có sự nghi ngờ của các phe tham dự, kể cả Mỹ.
Pakistan vẫn được coi là có vai trò quan trọng trong tiến trình hòa đàm vì có mối liên hệ lâu đời với Taliban và cũng vì nhiều người trong giới chỉ huy thành phần này đang trú ẩn trên lãnh thổ Pakistan, sau khi bỏ chạy khỏi Afghanistan trước cuộc tấn công của quân đồng minh do Mỹ lãnh đạo năm 2001.
Việc thả tù Taliban hôm Thứ Tư được thực hiện theo lời yêu cầu của cá nhân ông Salahuddin Rabbani, người đứng đầu ủy ban hòa đàm chính phủ với phía Taliban. (V.Giang)
Thị trường xe hơi Việt Nam tê liệt vì lệ phí và thuế
VIỆT NAM (NV) – Phúc trình mới nhất của “Hiệp hội các nhà sản xuất xe hơi Việt Nam” cho hay, doanh số bán hàng tính đến cuối tháng 10, 2012 giảm 21% so với cùng giai đoạn của năm rồi.
Hình chụp tại một cuộc triển lãm xe hơi tại Hà Nội hôm 27 tháng 9 vừa qua. Nhiều hãng tốn tiền triển lãm xe hơi mới, cũng không giúp tăng thị phần. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)
Các thành viên hiệp hội này nói rằng, đây là tỉ lệ sụt giảm chưa từng có và đáng thất vọng, trong khi ai cũng mong sức bán của ngành kỹ nghệ xe hơi nhích lên, đặc biệt trong dịp cuối năm.
Báo Tiền Phong cho biết, các cuộc triển lãm mẫu xe hơi mới ở Việt Nam được tổ chức dồn dập gần đây hầu như không làm cải thiện được tình hình “làm ăn bết bát, ế ẩm.”
Trong khi đó chiều ngày 14 tháng 11, chính quyền Sài Gòn cho hay sẽ tăng lệ phí đăng bạ xe hơi lên gấp 10 lần mức hiện hành.
Theo VietnamNet, nếu kế hoạch này được thực hiện kể từ đầu năm tới, lệ phí đăng bạ loại xe hơi dưới 10 chỗ ngồi hiện nay là 2 triệu đồng, tương đương 100 USD sẽ tăng lên 20 triệu đồng, tương đương 1,000 USD, tức cao gấp 10 lần.
Báo mạng VOV dẫn lời ông Nguyễn Khánh Toàn, tổng thư ký Hiệp Hội Vận Tải Ô Tô Việt Nam nói rằng, “Mỗi chiếc ô tô nhập cảng hiện nay phải nộp 5 loại thuế và 9 loại phí khác nhau.”
Cũng theo ông này, vì vậy mà người ta không lạ về giá xe hơi ở Việt Nam hiện cao gấp 4 lần các quốc gia khác. Trong số 14 loại thuế và phí này được tính gồm thuế nhập cảng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế trị giá gia tăng, phí trước bạ, phí bảng số, v.v…
Cách nay 3 tháng, giới kinh doanh xe hơi tại Việt Nam cũng đã lên tiếng chỉ trích nhà nước thay đổi chính sách “xoành xoạch” khiến họ không kịp trở tay. Trong khi các nhà sản xuất xe hơi ở Việt Nam loay hoay tìm cách thoát khỏi ngõ cụt thì một số biện pháp “tận thu vô tội vạ” của nhà nước Việt Nam được tung ra mới đây hầu như làm tan tác mọi cố gắng tăng thị phần của họ. (PL)
Hà Nội nhìn đâu cũng thấy hàng Trung Quốc
Phi Khanh/Người Việt
“Hà Nội bay giờ đi đâu cũng thấy Trung Quốc, làm gì cũng gặp Trung Quốc, ngay cả trong bữa ăn, trong phòng ngủ cũng thấy bóng Trung Quốc lấp ló đầu giường!”
Hầu hết các cửa hàng trên phố Lãn Ông đều bán hàng Trung Quốc. (Hình: Phi Khanh/Người Việt)
Ông Trần Thu, sống ở phố Tràng Thi hơn 50 năm, than thở: “Hà Nội ngày xưa không bị nhặng xị như bây giờ. Trước đây tuy Việt Nam chơi với Liên Xô, tuy ra đường gặp nhiều Liên Xô, thậm chí người ta nói đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ… Nhưng chí ít Liên Xô không có lọ mọ vào giường, leo lên bàn thờ như Trung Quốc bây giờ!”
“Thì mấy ông thấy đấy, tất cả mọi thứ hàng hóa, từ áo quần ngủ, vật dụng nấu nướng, đèn bàn thờ, lư hương, nói chung là kính thưa các loại đều có xuất xứ Trung Quốc. Ở đất Hà Nội này, thứ mình gặp nhiều nhất mỗi khi ra đường vẫn là hàng hóa Trung Quốc.”
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, chủ doanh nghiệp trên phố Lãn Ông cũng lắc đầu buồn bã khi nói về Hà Nội xưa: “Tui nghĩ Hà Nội bây giờ nên gọi nó là Little Bắc Kinh thì đúng hơn, nó cứ như một Bắc Kinh thu nhỏ từ chính phủ, phong cách bài trí các văn phòng trung ương, cho đến hàng hóa, thậm chí văn hóa!”
“Một khi hàng hóa Trung Quốc đã thò tay vào tận chính phủ, và ngay cả trong chính phủ cũng không thiếu những con người ‘rất Trung Quốc’ thì còn gì mà không bị Trung Quốc hóa chứ. Một đất nước có mấy ngàn năm lịch sử, đã từng bị người ta Hán hóa mấy lần từ chữ Hán cho đến lấy gái Việt làm vợ nhưng vẫn giữ riêng nét Việt. Bây giờ, chỉ có mấy chục năm, mọi thứ đã bị Trung Quốc hóa từ trong máu tủy. Vậy thì hết chỗ!”
“Trung Quốc nó chiếm mình đâu phải là chiếm Trường Sa hay Hoàng Sa trước, mà nó chiếm bộ máy chính quyền trung ương, chiếm thủ đô Hà Nội trước, nó làm cho cái chính quyền Hà Nội thành chi nhánh của chính quyền Bắc Kinh, dân Hà Nội thành bản photocopy của dân Bắc Kinh, và một khi toàn thủ đô nhuộm màu Trung Quốc thì cần gì phải đánh nhau mới lấy được Việt Nam.”
“Phố Lãn Ông vốn là phố thuốc Nam, ở đây ngày trước chỉ bán những thứ thuốc của người Việt, chữa bệnh cho người Việt, bây giờ bán toàn thuốc Bắc, chỉ thuốc Trung Quốc, có cả các thầy Tàu sang mở tiệm ở đây, không những thế, bây giờ trên phố này còn bán thêm đồ chơi trẻ em, các loại hàng hóa dành cho trẻ em, Trung Quốc 100%!”
Một cửa hàng bán khóa Trung Quốc 100% trên phố thuốc Bắc. (Hình: Phi Khanh/Người Việt)
Chúng tôi thử đi dạo một vòng qua phố Lãn Ông và phố Tràng Thi, đúng như lời bà Thủy nói, chỉ thấy toàn đồ Trung Quốc. Thỉnh thoảng có một cửa hàng made in Việt Nam nằm lẻ loi, trong giống như một con ngỗng bơi lơ ngơ giữa bầy cò.
Sang các con phố khác như Hàng Bạc, Hàng Buồm, Hàng Trống, Hàng Thiết… Các nơi này cũng chỉ thấy đồ Trung Quốc không hơn không kém.
Ông Trần Văn Trung, 60 tuổi, người phố Hàng Trống, chia sẻ: “Ở đây vốn là con phố chuyên bán những đồ vật, nông cụ thuần Việt cho nông dân các vùng ven đô. Nhưng không biết từ bao giờ, nó thành khu phố Hoa, mọi thứ đều có gốc gác từ Trung Hoa. Bây giờ muốn mua một thứ gì có xuất xứ Việt Nam ở đây rất khó!”
Một chủ cửa hàng trên phố Hàng Trống yêu cầu giấu tên, cho biết: “Thật ra, bây giờ nếu bán đồ Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn, cạnh tranh không được, từ mẫu mã cho đến giá thành, thứ gì Trung Quốc làm cũng màu mè, sặc sỡ, mà người Việt mình phần đông lại thích màu mè, cộng với giá rẻ. Chính vì thế mà con phố này rất nhanh biến thành phố người Tàu.”
Chúng tôi tiếp tục ghé vào một cửa hàng đồ chơi trẻ em, một cửa hàng tương đối lớn nhưng không tìm đâu ra một món hàng nào khác ngoài hàng Trung Quốc. Khi nghe chúng tôi hỏi thăm có món hàng nào không phải là hàng Trung Quốc, ông chủ cửa hàng cười: “Ở đây mà tìm vậy khó đấy!”
“Cái đất Hà Nội này người ta sống được nhờ vào hàng hóa Trung Quốc, đi tìm hàng thuần Việt như mấy ông bà thì đỏ con mắt đấy, có vài cửa hàng của Việt Nam, nhưng hàng ít lắm. Mấy ông nhịn ăn đi rồi bài trừ Trung Quốc, vì tất cả thức ăn Hà Nội đều có nguồn gốc Trung Quốc, trừ gạo ra, các thứ còn lại từ thịt, xoong chảo cho đến gia vị đều của nó. Bây giờ trốn đi đâu cũng gặp nó. Biết làm sao?”
Lang thang cả ngày trên phố Hà Nội, có thể nói rằng trừ mấy cái hồ như hồ Gươm, hồ Tây, hồ Thuyền Quang… Các thứ còn lại đều có bóng dáng Trong Quốc trong đó.
Ði ăn sáng, cái cảm giác bị “Tàu hóa” khiến cho bát phở Hà Nội có cái gì đó không còn thơm ngon như mọi hôm. Vẫn cố tin rằng đây là bát phở thuần Việt, ngồi gạ chuyện một lúc, làm quen bà chủ quán phở, hỏi thăm nguồn gốc thịt gà và thịt ngan, bà cho biết: “Thú thật là nó được nhập từ Trung Quốc, chứ làm sao mà có một bát phở nhiều thịt như vậy chỉ có giá ba mươi ngàn đồng giữa thủ đô này!”
Một bà chủ quán cơm trên đường Thanh Niên, nằm gần Hồ Tây và hồ Thuyền Quang, quán vốn nổi tiếng cơm ngon và rẻ, cho biết: “Tôi bán hàng toàn là đồ thuần Việt, rau Việt, thịt Việt, cá Việt, gạo Việt, nước mắm Việt, muối Việt… Nhưng cơm vẫn cứ ngon, vẫn cứ rẻ và bán vẫn cứ có lãi đấy thôi!”
Một cửa hàng trong hệ thống “made in Việt Nam” nằm lẻ loi giữa Hà Nội. (Hình: Phi Khanh/Người Việt)
“Thật ra, tôi nghĩ rằng hàng hóa Trung Quốc lọt vào Hà Nội quá nhiều không phải chỉ do lỗi của các nhà buôn hay do lỗi của người dân mà phần lớn tội lỗi thuộc về nhà nước. Vì hàng hóa Trung Quốc có thể trốn thuế, đánh thuế thấp, trong khi đó hàng Nhật, Mỹ, Anh, Châu Âu… đều bị đánh thuế nặng và không có món hàng nào trốn thuế được, chính vì vậy nhà buôn chọn hàng Trung Quốc.”
“Ðây rõ ràng có chủ trương, có sách lược từ phía trên nên chẳng có gì lạ nếu như người dân Hà Nội bỗng chốc trở thành người dân Bắc Kinh! Thử nghĩ, nếu như nhà nước đánh thuế hàng Trung Quốc ngang bằng với hàng hóa các nước khác thì làm sao có chuyện Trung Quốc có mặt khắp nơi ở Hà Nội này?”
Khi pháp luật chưa thật sự lên ngôi
Bùi Tín
(Nguồn: VOA)
Ở nước ta đã có luật pháp hay chưa? Có nền pháp trị đúng nghĩa hay chưa? Pháp luật được thi hành nghiêm minh hay chưa? Ðây là những câu hỏi cực kỳ hệ trọng, tác động đến cuộc sống của mỗi công dân, mỗi gia đình, đến sự phát triển của đất nước.

Công an đứng canh bên ngoài Tòa Án Hà Nội, trong lúc Luật Sư Cù Huy Hà Vũ đang bị xử bên trong. (Hình: Ian Timberlake/AFP/Getty Images)
Ngày 30 tháng 10 vừa qua, trong một phiên xử ngắn ngủi, tòa án thành phố Sài Gòn đã tuyên phạt nhạc sĩ Việt Khang 4 năm tù giam 2 năm quản chế, và nhạc sĩ Anh Bình 6 năm tù giam 2 năm quản chế, chỉ vì những bài hát yêu nước của 2 anh chống bành trướng Trung Quốc.
Rõ ràng cũng giống mọi phiên tòa trước đây, đây là một phiên tòa “tiền chế,” nghĩa là do các cấp lãnh đạo đảng ấn định trước, hay còn gọi là “phiên tòa bỏ túi” – có nghĩa là mức án đã có sẵn trong túi chánh án theo lệnh đảng, hội đồng xét xử không có tranh biện luận tội, không biểu quyết mức án, luật sư không được bảo vệ bị cáo trên cơ sở chứng cứ theo luật định.
Nhà luật học Lê Hiếu Ðằng, từng là người lãnh đạo Mặt Trận Tổ Quốc, nhận định: “Ðây là một vụ xử án phát xít!” Không thể có lời lên án nào rành mạch, mạnh mẽ, chính xác hơn.
Một nhóm sinh viên ngành luật cũng lập tức có phản ứng. Như một biện pháp cảnh cáo, họ đang tìm hiểu lai lịch, cư trú, gia đình của viên Thẩm Phán Vũ Phi Long, người chủ tọa hội đồng xét xử và tuyên án trong vụ xử trên đây. Theo họ, Thẩm Phán Long đã phản bội lại những nguyên lý cốt lõi của luật pháp và việc thực thi pháp luật, phản bội lời thề của một thẩm phán là tuân theo pháp luật và chỉ tuân theo pháp luật mà thôi. Họ khẳng định: Ông Long phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình.
Nhân việc làm có ý thức của các bạn sinh viên trẻ trên đây, xin có đôi lời tâm sự với các bạn. Từ năm 2002, bạn Ðỗ Thúy Hằng mới ở năm thứ 2 trường Luật trong nước đã có bài “Tôi nghiên cứu về Luật Ðất Ðai” trên mạng, bênh vực quyền sở hữu tư nhân về ruộng đất của bà con nông dân ta tồn tại từ ngàn xưa, bị đảng CS xóa bỏ triệt để trong chốc lát khi bịa ra cái gọi là “sở hữu toàn dân” mơ hồ không thể xác định. Hằng là một sinh viên xuất sắc, có tâm với dân, có lòng với nước mình. Tôi cứ tự hỏi, bạn Hằng tốt nghiệp ra sao? Nay làm việc ở đâu? Có hành nghề luật sư hay không? Rất mong có ai biết xin cho hay.
Tôi từng ghé thăm các trường đại học Luật ở Pháp, Hoa Kỳ và Bỉ, mỗi lần như thế tôi lại nhớ đến Ðỗ Thúy Hằng và hoàn cảnh cùng điều kiện học tập của bạn trẻ này. Sinh viên tại các cơ sở giáo dục pháp lý ở các nước tôi có dịp đến thăm luôn tự hào về trường lớp của mình. Ở các nước dân chủ văn minh trường Luật luôn luôn là cơ sở mũi nhọn, đứng hàng đầu trong hệ thống đại học. Từ khi là sinh viên các em đã theo dõi chặt tình hình luật pháp, việc sửa đổi luật, thi hành pháp luật, các vụ xử án lớn, ra những tờ báo riêng của trường Luật, góp phần không nhỏ cho việc củng cố chế độ pháp quyền của nước mình.
Không phải ngẫu nhiên mà đảng CS Việt Nam đã xóa bỏ trường Luật ở Hà Nội từ tháng 8 năm 1945 và suốt 30 năm không có một lớp học luật nào. Ðến nay khoa Luật trong nước vẫn còn là ngành học yếu kém nhất trong các khoa, cũng như báo Pháp Luật lẽ ra phải là tờ báo tranh biện sôi nổi lý thú nhất thì lại là tờ báo ế ẩm, tác dụng xã hội nghèo nàn, chưa nói là rất có có hại về mặt xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật.
Các bạn sinh viên trẻ trường Luật trong nước cần xắn tay áo tham gia xây dựng nền pháp trị dân chủ đích thực, xây dựng Ðại Học Luật thành trường mũi nhọn đào tạo nhân tài cho nền dân chủ tương lai. Hãy học đến đâu làm đến đấy, thực hiện, bảo vệ công lý và lẽ phải.
Các bạn không thiếu gương sáng. Luật Sư Lê Chí Quang từ năm 2001 đã viết bài “Hãy cảnh giác với Bắc triều” để bị tù đày về tội “làm gián điệp cho nước ngoài.” Nguyễn Văn Ðài và Lê Công Ðịnh cũng là những luật sư trẻ dấn thân cho nền pháp trị dân chủ tất yếu trong tương lai. Dù cho bị tù đày, hai anh vẫn giữ nguyên ý chí yêu nước thương dân, kiên định lý tưởng xây dựng nền pháp trị dân chủ.
LS Cù Huy Hà Vũ và vợ là LS Dương Hà luôn kiên cường bất khuất bảo vệ dân oan, công khai phát đơn kiện thủ tướng đã ra lệnh khai thác bauxite chưa qua ý kiến của Quốc Hội, bị trả thù thâm độc vẫn một lòng một dạ vì nhân dân, vì luật pháp công minh.
Và trong xã hội, LS Lê Hiếu Ðằng nói trên không đơn độc. LS Trần Quốc Thuận tuy là đảng viên CS lâu năm vẫn lớn tiếng đòi phải sửa đổi Hiến Pháp, bỏ điều 4, phải trả lại quyền sở hữu ruộng đất cho nông dân, phải triệu tập đại hội đảng giữa nhiệm kỳ để xem xét kỷ luật Bộ Chính Trị, không thể xuê xoa, giở trò xin lỗi như vừa qua, coi việc nước như trò đùa, như trò hề.
Rất nhiều luật sư từ trẻ đến già như LS Trần Lâm gần 90 tuổi, vẫn một mực có công tâm sẵn sàng bảo vệ miễn phí cho dân oan, cho nông dân bị quan tham CS cướp đoạt ruộng đất, cho các em nữ sinh vị thành niên bị cưỡng dâm tập thể bởi nhóm cán bộ CS đầu tỉnh Hà Giang… là những tấm gương sáng làm vẻ vang cho giới luật học Việt Nam. Các luật gia dân chủ luôn giữ vững một niềm tin, một ý chí, đưa luật pháp lên ngôi, xây dựng một nền pháp trị tiên tiến.
Giới luật học Việt Nam không thể quên tấm gương kiên cường tuyệt đỉnh của Luật Sư Nguyễn Mạnh Tường. Ông Tường được đảng trọng dụng, với nhiều chức quyền – ủy viên Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc, hiệu trưởng đại học, giáo sư, luật sư tòa án Hà Nội, thành viên Hội Luật Sư Dân Chủ Thế Giới…. Thế mà tại cuộc họp cán bộ toàn quốc (miền Bắc) của đảng CS, ông đã công khai lên án các tòa án nhân dân phi pháp trong cải cách ruộng đất về tội bắn giết, chôn sống hàng vạn công dân vô tội. Ông còn vạch rõ nguyên nhân là một chế độ đảng trị, quan liêu, không có lực lượng kiểm soát, cân bằng, không có lựa chọn và thay thế.
Vì thái độ dũng cảm của một kẻ sĩ như thế, ngay sau đó Luật Sư Nguyễn Mạng Tường đã bị mất cả 7 chức, bị cấm cả dạy tư, bị cắt lương. Khi vợ chồng và con gái ốm đau, gia đình ông phải nuôi con gà đẻ trứng thay phiên nhau ăn từng quả trứng, riêng ông phải bán rẻ từng bộ com-plê cho một đoàn kịch để sống.
Trường Ðại Học Luật Việt Nam rất nên có bức tượng Luật Sư Nguyễn Mạnh Tường ngay trong sân trường mình. Vì tôn trọng, bảo vệ luật là tôn trọng bảo vệ nhân dân, lẽ phải, công lý và đạo đức xã hội, là nền tảng vững chắc của một chế độ dân chủ. Coi khinh luật, chà đạp luật, ngồi xổm trên luật là tội lỗi gốc đẻ ra vô vàn thảm họa cho toàn dân, mà cũng là thảm họa cho chính đảng cầm quyền.
Ẩn số nào trong thơ Nguyễn Ðức Liêm?
Du Tử Lê
Bằng vào ghi nhận riêng, tôi thấy bên cạnh với những nhà thơ chọn con đường phổ biến thơ của mình qua những phương tiện chính như báo chí, Internet… thì cũng có những nhà thơ từ chối các phương tiện phổ biến ấy. Những người này lại chia thành hai thành phần.

Thành phần thứ nhất, chỉ đưa sáng tác của mình cho một vài thân hữu đọc. Những người mà họ tin là sẵn sàng chia sẻ mọi tâm tư của họ.
Thành phần thứ hai, cũng khước từ đăng tải thơ trên báo hoặc các trang mạng… Nhưng lâu lâu lại tung vào đám đông, như ném “phi tiêu” bất ngờ vào văn giới. Trong số nọ, cũng có người đi đó đây, nhờ bằng hữu tổ chức những buổi ra mắt sách khi có tác phẩm mới.
Ở thành phần thứ hai vừa kể, tôi thấy có nhà thơ Nguyễn Ðức Liêm.
Họ Nguyễn làm thơ rất nhiều. Từ Việt Nam. Bên cạnh một nghề nghiệp để mưu sinh, Nguyễn Ðức Liêm làm thơ gần như “full-time.”
Trong tình cảnh này, những người không biết nhiều về ông, sẽ dễ dàng đi đến kết luận: Họ Nguyễn quá dư thì giờ, không biết làm gì cho hết, nên quay qua “hành hung” thơ. “Cho đỡ buồn.”
(Dù đã bước qua tuổi bảy mươi họ Nguyễn vẫn theo đuổi chủ nghĩa độc thân. Ông chưa một lần lập gia đình).
Trong những bữa nhậu mịt mờ khói sóng, từ ngày này tiếp ngày khác, Nguyễn Ðức Liêm thường cao hứng nói chuyện về thơ. Thậm chí, ông còn đọc thơ của mình cho một vài bằng hữu chọn lọc nghe.
Những giây phút ấy, không ai có thể phân biệt đâu là thơ? Ðâu là rượu? Tôi nghĩ, ngay chính ông, nếu được hỏi, ông cũng sẽ không thể biết đâu là rượu? Ðâu là thơ? Nhưng tuyệt nhiên, không bao giờ ông hé răng tiết lộ về e ngại xung đột hay, tranh chấp gần xa nào, giữa quyết tâm ăn ở với thi ca và, ký thác một đời riêng cho gia đình!
Tôn trọng bạn, một số người thân thiết nhất với ông như Trần Lam Giang, Ðỗ Hùng, Nguyễn Tường Tâm, hoặc ông LS coi trời… “nhỏ như con thỏ” Triệu Bá Thiệp… cũng không bao giờ nêu “vấn nạn” này với thi sĩ.
Chỉ biết, thời còn ở Saigon, nghề nghiệp chính của ông là chuyên viên thu hình của đài truyền hình số 9, đường Hồng Thập Tự. Qua Mỹ tháng 4, 1975, ông theo học và hành nghề điện toán tới ngày về hưu.
Như một “tự bạch,” (hay một thứ tuyên ngôn về thi ca?) nơi trang đầu mở vào “Tuyển Tập 2, Nguyễn Ðức Liêm,” (1) viết:
“Trước khi làm người tôi đã là thơ là rượu / Thơ với rượu là một / Nó giao hưởng tôi / Nó đã thêm thắt sức sống cho tôi / Nó sẽ vỗ về tôi khi tôi chết / Nó cổ như Ðạo Ðức Kinh / Nó mới lạ như lối diễn xuất của James Dean trên màn bạc Hoa Lệ Ước / Nó bảo / Ðời người là hí cuộc biết bao cửa vào mà chưa chắc đã có một cửa ra / Nó dỗ tôi cô đơn / Nó dạy tôi những bí mật của tâm linh / Nó gạch nối tôi với ba nghìn thế giới / Nó bảo / Phật nói ‘duy ngã độc tôn’ nghĩa là mỗi chúng sinh chúng ta đều có cái tôi ở ngoài vòng sinh lão bệnh tử’ / Vì sao / Vì ‘nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính’ ‘cái tôi ở ngoài vòng sinh lão bệnh tử là phật tính’ / Nếu không có phật tính thì rượu và thơ cũng chẳng ra hồn.”
Dù phát biểu kể trên của họ Nguyễn là một “tự bạch” hay một thứ “tuyên ngôn” về thơ thì, với nhiều người trong số độc giả của ông, có một cảm giác chung là choáng váng, xựt xừ (như người bị say sóng hay say rượu) bởi những câu thơ bất ngờ ý tưởng, hành hung chữ nghĩa, ngật ngưỡng (hay xiêu tán) hình ảnh.
Ngay tự những bài thơ đầu đời, Nguyễn Ðức Liêm đã hạ bút:
“Giai nhân
không có nhà
lấy thi nhân làm vương quốc
Thi nhân
Không có nước
Lấy đỉnh đáy đu đưa
Làm tình tính tang mình”
(NÐL, “Của Những Vuông Tròn,” 1969)
Hoặc bài thơ “Cửu Chương Hồng,” (do bằng hữu sưu tập được), họ Nguyễn viết năm 1957, lúc 16 tuổi:
“Ðỏ hơn con bé quàng khăn
Em nhân với nắng thành trăng trắng ngà
Chia em vào cõi tiên sa
Vi lên em vút nũng ra nịu đời
Ðể anh ba bị chín quai
Mười hai con mắt theo hoài gót son
Rồi thành thằng bé tí hon
Ði hia bảy dặm vẫn còn xa em.”
Hoặc nữa:
“Năm món điểm tâm
Cháo lòng con hươu sao cổ cao chín ngấn
Bánh cuốn nhân phục linh
Xôi gạo nếp nàng Hương
Xoa mỡ gà lôi lai phụng
Mứt ngó sen ngào mật
Vặn nõn mình thon thắt đáy lưng ong
Chè kho lam bát giác…”
(NÐL, trích “Trùng Trùng Cúc,” 1969)
Với thời gian, cũng với những người trong số những độc giả kiên trì đọc thơ Nguyễn Ðức Liêm, cảm thấy dường như mức độ choáng váng (như người bị say sóng hay say rượu) bởi những câu thơ bất ngờ ý tưởng, hành hung chữ nghĩa, ngật ngưỡng (hay xiêu tán) hình ảnh trong thơ họ Nguyễn… ngày một gia tăng – Tựa mũi tên thi ca mang tên ông, chỉ có một đường bay duy nhất là thẳng tới! (Mặc dù thẳng tới đâu? Có dễ chỉ tác giả biết?!):
“Tiếng hạc bay
nam thanh nữ thoát
Tiếng suối reo
thế gian qui về một mối
tứ hải giai huynh đệ
Tiếng… Cô ‘thăng’
Con đồng hiện nguyên hình nộm
Beethoven đờ đẫn
thứ người máy iRobot
Cô-mình-sao-y-chính-bản
tiến lên bục xoay Beethoven
quay lại cúi rạp xuống cảm tạ
hàng hàng lớp lớp
vỗ tay câm…
Này?
Bạch Cư Dị
người thế kỷ thứ tám thứ chín
Beethoven
người thế kỷ mười tám mười chín
Thế còn
thế kỷ hai mươi mốt
phản lực cơ vượt bức tường âm thanh
chơi những nốt ‘atonic’
‘vô chính diệu’
Trên không
Thế còn
những sát na câm
chơi chết lặng giữa hai nốt nhạc…”
(NÐL, “Sao Y Chính Bản Bích Tô Vân,” 2010)
Ðến nay, qua những buổi ra mắt sách ở nhiều nơi khác nhau, đã có nhiều tác giả, thân hữu ghi nhận, phát biểu về về thơ Nguyễn Ðức Liêm…
Tựu trung, đa số gặp nhau ở điểm chung chung: Thơ họ Nguyễn rất mới lạ.
Tiếc chưa tác giả nào phân tích rốt ráo để chỉ ra cho người đọc rõ cái mới lạ kia, của tiếng thơ… mới lạ này!
Phải chăng thơ Nguyễn Ðức Liêm vốn có quá nhiều ẩn số?
(Còn tiếp 1 kỳ)
Chú thích:
(1) “Tuyển Tập 2, Nguyễn Ðức Liêm,” ấn hành năm 2012, bởi nhà XB Của Những Vuông Tròn, dày gần 500 trang. Khổ lớn. Bìa bọc. Gồm những bài thơ họ Nguyễn sáng tác từ năm 1960, tới những bài thơ mới nhất, viết năm 2011 ở Hoa Kỳ.
Màu sắc rực rỡ của hoàng hôn
Viên Linh
Trong tháng này, có hai cuộc họp mặt màu sắc rực rỡ của hoàng hôn, một ở Houston, Texas, và một ở Little Saigon, California. Ở Houston, hoàng hôn không ngũ sắc, mà những bảy màu: Ðinh Cường, Trịnh Cung, Nguyên Khai, Nguyễn Lâm, Nguyễn Phước, Hồ Hữu Thủ và Nguyễn Trung.
Một tấm bích chương của Lê Tài Ðiển.

Từ khắp nơi bảy họa sĩ ấy, của Hội Họa Sĩ Trẻ Việt Nam thành lập năm 1967 – trẻ, như qui định trong bản điều lệ của họ: dưới 35 tuổi – đã gửi tranh về dự cuộc triển lãm chung tại Viet Art Gallery, mà nhà thơ Tô Thùy Yên viết là “rất có thể là cuộc triển lãm chung cuối cùng.” Ở Little Saigon lại khác, không phải là triển lãm chung, mà là màu sắc sum họp quanh cuộc ra mắt sách “Những Mảng Rời” của họa sĩ Lê Tài Ðiển, có mặt nhiều họa sĩ, tại phòng họp, và trong cuốn sách, không phải chỉ có 7 màu, mà 16 màu rực rỡ là ít nhất. Ðây không phải là cuộc triển lãm chung cuối cùng của thành viên Hội Họa Sĩ Trẻ Việt Nam, mà là một họp mặt nhắc nhở, họ và các đồng nghiệp tập hợp quanh họ từ những thập niên giữa nửa cuối của thế kỷ XX tại miền Nam, là “những đại biểu đặc sắc nhất của một giai đoạn lịch sử mỹ thuật của Sài Gòn và miền Nam.” (1)
Nhân hai cuộc họp mặt của màu sắc này, người ta nhớ đến chân dung và hình bóng, con người và tác phẩm của họ. Hội Họa Sĩ Trẻ Việt Nam đã qui tụ cùng với mình những “bàn tay bắt được của Trời” – xin dùng chữ của họa sĩ Duy Thanh – những tài năng tạo hình tiền phong góp sức phần lớn để làm nên Nền Hội Họa Mới của Việt Nam, sau giai đoạn “mở đường cho nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam” khi tiếp xúc với mỹ thuật và dùng các phương pháp của mỹ thuật Tây phương, hồi cuối thập niên ’20 và hai thập niên sau đó, với những Nguyễn Ðỗ Cung (1912-1977), Mai Trung Thứ (1906-1980), Nguyễn Phan Chánh (1922-1984), Nguyễn Gia Trí (1908-1993), Tô Ngọc Vân (1906-1954).
Còn nhớ sự xuất hiện của họ trong sinh hoạt tạo hình Sài Gòn, bắt đầu là Nguyễn Trung được trao huy chương Bạc trong phòng triển lãm Hội Họa Mùa Xuân năm 1960. Tấm tranh này thuộc “thời kỳ bleue” của Trung, vẽ thiếu nữ, cô Oanh, cả tranh và người trong tranh đều quen thuộc với tôi. Số là Trung và tôi thuê chung một căn nhà ván ở hẻm Nguyễn Huỳnh Ðức, sau chùa Phú Thạnh. Tấm tranh để ngay trong phòng khách, trên sàn nhà, vì chẳng ai chịu treo lên. Còn Oanh và Trung đã sống những ngày tuổi trẻ trì chiết của thời mới lớn, trong một xã hội giằng xéo bởi vô vàn những ước lệ giao thời, những giới hạn chật hẹp, trong một đất nước lâm thế chiến tranh, vòng vây lửa đạn ngày càng thu nhỏ dồn Sài Gòn vào giữa (năm 1960 là năm Hà Nội thành lập Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam). Sau đó đâu nửa năm, người trong tranh đã đắm ngọc chìm châu trong một dòng nước xoáy, dòng nước của bi thiết thương đau và phẫn nộ. Năm sau Cù Nguyễn tham dự phòng triển lãm Hội Họa Mùa Xuân 1961 với tấm tranh “Chân dung thiếu nữ” và được trao huy chương Vàng. Năm kế tiếp Ðinh Cường, Nguyễn Lâm được huy chương Bạc. Trịnh Cung phải tới 1964 mới lãnh giải này, huy chương Vàng. Nguyên Khai đi hơi nhanh, lãnh huy chương trước khi tốt nghiệp trường mỹ thuật, nên được huy chương Ðồng. Trong đám các họa sĩ trẻ đặc biệt có Mai Chửng gồ ghề và kềnh càng với búa kìm, sắt đá và đất, vì là điêu khắc gia. Anh lại cũng là hội trưởng của Hội Họa Sĩ Trẻ Việt Nam sau Ngy Cao Uyên và Nguyễn Trung. Một điêu khắc gia khác rất bản lãnh đã gia nhập hội khá muộn, 1971, là họa sĩ Lê Tài Ðiển, người tốt nghiệp trường Mỹ Thuật Huế năm 1962, song xuất ngoại, học thêm và tốt nghiệp Mỹ Thuật Paris năm 1968, dạy mỹ thuật liên tiếp 16 năm tại trường Mỹ Thuật Sartrouville Pháp. Anh mang về nhiều giải thưởng, huy chương, lãnh từ các cuộc triển lãm ở Turin, Ý (giải nhất), và ở New York, từ 1968, trước khi trở về Việt Nam và làm tờ Thời Tập cùng anh em chúng tôi, 1973. Cuốn sách về nghệ thuật tạo hình của Việt Nam của VALAA đã có đoạn như sau về anh: “Có lẽ Lê Tài Ðiển là người đa năng nhất trong lãnh vực nghệ thuật: anh làm tượng, làm tranh, làm ấn họa. Là học trò của Andre Lhote, anh đã mang được một số kiến thức rất hữu ích cho chúng ta trong nghề ấn họa. Nhưng tranh của Ðiển còn quan trọng hơn nữa […]từ tượng hình đến trừu tượng. Khuynh hướng sau cùng với không gian trải rộng, với màu đỏ, vàng, nhấn mạnh bằng màu đen mang tính chất Việt Nam.”
Những tên tuổi nói trên đây chỉ là khu vườn ở giai đoạn đầu, sau đó là một bình nguyên, một cánh rừng. Hãy nghe các họa sĩ Việt Nam nói về nghệ thuật, về quê hương, về bằng hữu. Phát biểu của họ ở đây chỉ là những nét chấm phá giới hạn, để kết thúc bài này:
“Và niềm cô độc Lê Tài Ðiển cưu mang, kết khối tinh hoa trong bố cục, trong màu sắc, trong ánh sáng… một niềm hài hòa của sắc sảo, sâu đậm bản sắc tinh tuyền Ðông phương.” (Bích Anh, tuyển tập Những Mảng Rời của Lê Tài Ðiển và 16 tác giả) (2)
“Anh Lê Tài Ðiển nói: Nếu moa vẽ tình yêu moa sẽ không vẽ như thế này. Chỉ cần hai mảng màu yêu nhau là đủ.” (Ðặng Mai Lan, tuyển tập)
“Thời kỳ này Lê Tài Ðiển làm nhiều thủ ấn họa mới lạ… với nhiều trải nghiệm từ đời sống và những sinh hoạt tạo hình của Paris, cái nôi của nghệ thuật một thời.” (Ðinh Cường, như trên)
“Nụ cười xé hai của Lê Tài Ðiển luôn luôn gợi cảm giác đớn đau,… một bệnh chứng di căn không cách gì lành trong con người, người Việt… Dường như ông muốn vẽ cái đau đớn, cô độc của chính mình trong cuộc đời nghệ sĩ những đêm say lạc ngủ quên trên con tàu từ Paris ra ngoại ô, đến cuối đường lại quay trở lại.” (Thụy Khuê, như trên)
Chú thích:
1. Huỳnh Hữu Ủy, Nghệ Thuật Tạo Hình Việt Nam Hiện Ðại, VAALA, 2008.
2. Lê Tài Ðiển và 16 tác giả, Những Mảng Rời, Paris, 2012. Sách này ra mắt vào Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012 tại Việt Báo, lúc 3 giờ chiều.
Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 104)
Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.
Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.
Nguyễn Hữu Hiệu
Kỳ 104
Zorba lần này không buồn cử động để bắt nó ngậm miệng nữa. Hắn nhìn người đàn bà đang khóc lóc và hôn hít Chúa Gia-tô trong khi một vẻ dịu dàng bất ngờ dàn trải trên khuôn mặt bị tàn phá của mụ.
Cửa mở, lão Anagnosti, mũ cầm nơi tay, rón rén bước vào. Lão lại gần người bệnh, cúi xuống và quì gối. Lão nói với mụ:
– Xin bà tha thứ cho tôi, tha thứ cho tôi, và Chúa sẽ tha thứ cho bà. Tha thứ cho tôi nếu đôi khi tôi nói với bà một lời nghiệt ngã. Chúng tôi chỉ là người.
Nhưng người đàn bà thân mến bây giờ nằm im lặng chìm đắm trong một niềm vĩnh phúc khôn tả, và mụ không nghe thấy những lời nói của lão Anagnosti. Tất cả những dầy vò của mụ đã biến mất – tuổi già bất hạnh, những đàm tiếu, những lời nghiệt ngã mà mụ phải chịu, những buổi chiều buồn bã ngồi trên ngưỡng cửa một mình và đan những đôi vớ quê mùa như một người đàn bà lương thiện tầm thường, người đàn bà Ba Lê thanh lịch này, người đàn bà uốn éo quyến rũ này, người, trong lúc đắc thời, đã khiến cho Tứ Cường nhẩy tưng tưng trên đùi và được bốn hạm đội dàn chào!
Biển xanh mầu thiên thanh, sóng trào bọt, những pháo đài nổi ngả nghiêng, những lá cờ đủ mầu sắc phất phới trên những cột buồm. Người ta ngửi thấy mùi chim đa đa quay và những con cá hồng trên rá sắt, trái cây ướp lạnh được mang lại trong những chén pha lê và những nút champagne vọt lên trần thiết giáp hạm.
Râu đen, hung, xám, vàng, bốn thứ hương thơm: nước hoa đổng thảo, eau de Cologne, xạ hương, long diên hương, những cánh cửa buồng kim loại đóng lại, những rèm cửa nặng nề hạ xuống, ánh sáng được thắp lên. Mụ Hortense nhắm mắt. Tất cả cuộc đời tình ái, tất cả cuộc đời dầy vò của mụ, a! Lạy Chúa, nó chỉ tồn tại giây phút nữa thôi…
Mụ chuyển từ lòng này sang lòng khác, ôm trong tay những binh phục thêu vàng, luồn ngón tay vào những hàm râu thơm nức. Mụ không nhớ nổi tên họ. Như con két của mụ, mụ chỉ nhớ Canavaro, bởi chàng là người trẻ nhất trong bọn và tên chàng là cái tên duy nhất con két có thể phát âm. Những tên khác phức tạp, khó khăn và vì thế trôi vào quên lãng.
Mụ Hortense thở dài và say đắm ghì lấy tượng Chúa bị đóng đinh trên cây thập tự.
– Caranavo của em, Canavaro yêu dấu của em…, mụ vừa mê sảng vừa ghì chặt tượng Chúa vào bộ ngực vữa nhão của mụ.
Dì Lenio nói khẽ:
– Mụ bắt đầu không biết mình nói gì. Chắc mụ đã trông thấy thần hộ mệnh và mụ thất kinh…, chúng mình hãy cởi khăn ra và lại gần chút nữa.
Mệ Malamatenia cự nự:
– Chết chửa dì không còn kính sợ Chúa Trời một tí nữa sao, hở? Dì muốn hát vãn ca trong khi mụ hãy còn sống ư?
Dì Lenio càu nhàu:
– Ha, mệ Malamatenia, thay vì nghĩ tới cái rương và quần áo của mụ, tới hàng họ cửa tiệm, tới gà qué với thỏ trong sân, mệ ngồi đó mà nói phải chờ cho mụ thở hơi cuối cùng! Không! Ăn cỗ phải đi trước, thật đấy!
Nói đoạn, mụ đứng lên và mụ kia tức tối đi theo. Họ cởi khăn vuông đen, xõa mớ tóc bạc lưa thưa và níu lấy thành giường. Dì Lenio ra hiệu bằng cách thốt lên một tiếng kêu chát chúa dài, làm người ta sởn gai ốc:
– I i i i i!
Zorba nhào tới, túm tóc hai mụ già và đẩy họ lùi lại. Hắn quát:
– Ngậm mõm lại, mấy con mụ quạ khoang! Không thấy mụ vẫn còn sống à? Cút đi!
Mệ Malamatenia vừa càu nhàu vừa chít khăn lại:
– Lão già lẩm cẩm! Không biết lão ở đâu chui ra thế này, đồ phá đám!
Mụ Hortense, mụ ngư nữ già cực kỳ truân chuyên, nghe thấy tiếng kêu inh ỏi bên giường. Ảo tượng dịu dàng tan tác, soái hạm chìm nghỉm; chim quay, rượu champagne, râu thơm nức biến mất và mụ lại ngã xuống giường lâm chung hôi hám, ở góc biển chân trời. Mụ cố gượng ngồi dậy như thể mụ muốn trốn thoát, nhưng mụ lại rơi mình xuống và rên rỉ một cách thảm thiết, thê lương…
– Tôi không muốn chết! Tôi không muốn!
Zorba cúi xuống, sờ bàn tay hộ pháp chai cứng lên vầng trán nóng bỏng của mụ và vuốt những sợi tóc lòa xòa dính vào mặt mụ xuống; cặp mắt chim của hắn giàn giụa nước mắt. Hắn thì thầm:
– Em đừng nói nữa, đừng nói nữa, em yêu; anh đây, Zorba đây, đừng sợ!
Và đây rồi ảo tưởng trở lại như một con bướm mầu xanh nước biển khổng lồ phủ hết cái giường. Kẻ hấp hối siết bàn tay hộ pháp của Zorba từ từ duỗi tay ra và vòng quanh khuôn cổ đang cúi xuống của hắn. Môi mụ mấp máy:
– Canavaro của em, Canavaro yêu quí của em…
Tượng Chúa bị đóng đinh trên cây thập tự rơi tuột khỏi gối, rơi xuống đất. Một giọng đàn ông vang lên trong sân:
– Ê! Anh em, bỏ gà vào nồi đi, nước sôi rồi!
Yên tâm hơn khi lấy vợ Việt?
Về ‘Ða số đàn ông gốc Việt muốn lấy vợ Việt’
Nhiều ban trẻ Việt Nam khi hoc hành ra trường, đa số đều thích mua nhà khu có nhiều Mỹ trắng. Đây cũng là tâm lý chung của nhiều người Việt khác. Thế nhưng khi lấy vợ, đa số bạn trẻ VN lại cảm thấy yên tâm hơn khi lấy vợ Việt.Có nhiều lý do để hiểu , nhưng có lẻ lý do quan trọng nhất đó là lòng chung thủy và biết lo toan cho gia đình của phụ nữ Việt .
Hãy nhìn lại thế hệ cha me chúng ta. Đa số phụ nữ Việt sau khi lấy chồng rồi thì cứ một đường mà đi. Đối với họ chồng con , gia đình là trên hết, là tất cả…Tôi thật sự mong các con trai tôi sau này lấy vợ là ngườiVN
Bí Bầu
Một chuyện tình quá đẹp!
Về ‘Yêu nhau, nhưng hơn 50 năm sau mới lên xe hoa’
Cám ơn NV đã cho đọc một chuyện tình quá đẹp. Điều ấy chứng tỏ tình yêu đích thưc vẫn có mặt trong đời sống này, chứ không phải xa vời vợi ở một góc thiên đường
Lời dich thuật rất trong sáng, giản dị, nhẹ nhàng, đã tô điểm thêm cho cuôc tình lãng mạn.
Người Dakao
Nhật thực tại New Zealand
AUCKLAND, NEW ZEALAND – Học sinh nước Úc thích thú đứng xem hiện tượng nhật thực được nhìn thấy qua ánh nắng mặt trời vào ngày Thứ Tư tại Auckland, New Zealand.

Nhật thực xảy ra khi mặt trăng đi qua giữa trái đất và bóng mặt trời trải rộng 150km, bắt đầu vào lúc bình minh tại phía Bắc của Úc, và sau đó qua phía Ðông Bắc của nước này trước khi đến Nam Thái Bình Dương. (Hình: Sandra Mu/Getty Images)






