NBA: Vài giờ sau khi sa thải huấn luyện viên Brown


Los Angeles Lakers chôn vùi Warriors 101-77


 


Tổng hợp – Sau khi thua bốn trong năm trận đấu từ đầu mùa giải NBA 2012-13 đến nay, ban lãnh đạo đội bóng rổ nhà nghề Los Angeles Lakers đã quyết định cho huấn luyện viên Mike Brown về nhà “ngồi chơi xơi nước” vào ngày Thứ Sáu vừa qua.









Harrison Barnes số 40 của đội bóng rổ Golden State Warriors đưa banh vào rổ trước sự truy cản của Jordan Hill số 27 của Los Angeles Lakers trong trận đấu giải mùa diễn ra trên sân Staples Center, Los Angeles ngày 9 tháng 11, 2012. (Hình: Getty Images)


Phụ tá huấn luyện viên Bernie Bickerstaff, được đôn lên đóng vài trò huấn luyện viên tạm thời trong thời gian tìm kiếm một vị huấn luyện viên mới.


Trong cuộc họp báo, giám đốc điều hành đội Lakers, ông Mitch Kupchak đã tiết lộ tin tức có khả năng đội sẽ mời ông Phil Jackson trở lại tiếp tục vai trò huấn luyện viên của mình như trước đây. Nếu ông Jackson nhận lời, đây là lần thứ ba ông tiếp tục công việc dẫn dắt các đấu thủ Lakers với tư cách huấn luyện viên.


Vào sáng ngày Thứ Sáu tại phòng tập luyện Lakers, lúc huấn luyện viên Brown đang họp với các nhân viên của mình để thảo luận về trận đấu trên sân nhà vào buổi tối với đội Golden State, thì một nhân viên của đội Lakers đã cắt ngang và yêu cầu huấn luyện viên Brown ra ngoài vài phút. Gần 10 phút sau đó, Brown trở lại và thông báo cho các nhân viên là ông bị sa thải.


Theo nguồn tin cho Yahoo! Sports biết, đội bóng rổ Lakers sẽ ngưng chiến thuật tấn công của vị huấn luyện viên vừa bị sa thải này vì ban điều hành đội không vui chút nào trước chiến thuật này từ đầu mùa bóng đến nay và cần phải bỏ đi. Và trong trận đấu tối Thứ Sáu, các đấu thủ Lakers trở lại áp dụng chiến thuật truyền thống của đội này là pick-and-roll khi di chuyển đến mục tiêu.


Theo tin tức tiết lộ là một ứng cử viên có khả năng thay thế đang được giới lãnh đạo Lakers cân nhắc thảo luận là Mike S’Antoni.


Ông D’Antoni chưa dẫn dắt đội bóng rổ nào kể từ khi rời khỏi đội New York Knick trong năm 2011. Ông đã chịu cuộc giải phẫu đầu gối trong hai tuần qua và vẫn còn phải cần thời gian để phục hồi sức khỏe trước khi trở lại làm việc.


Phụ tá huấn luyện viên của đội Indian Pacers, Brian Shaw cũng có thể được nhắc đến cho dù đây chỉ là ý kiến mà thôi bởi vì đội bóng Pacers chắc chắn không bằng lòng để cho Brian Shaw, rời khỏi đội về nắm giữ Lakers.


Cũng theo tin từ Yahoo Sport, vào ngày Thứ Năm trước đó, trong những cuộc thảo luận, Kupchak đã đưa ra vụ này với chủ nhân Jerry Buss và phó tổng giám đốc điều hành Jim Buss nên cho Brown thêm thời gian trước khi quyết định sa thải.


Nhưng Kupchak nói với các phóng viên báo chí, vấn đề là:


“Ðiều tệ nhất là đội Lakers sau năm trận vẫn thi đấu kém không được như mong đợi và chúng tôi không thấy có sự tiến bộ cải thiện nào.”


Giới chủ nhân đội Lakers sẽ thanh toán hết cho ông Brown tất cả phần còn lại của hợp đồng bốn năm trị giá 18 triệu đô và như vậy sẽ không còn là trở ngại cho việc tìm kiếm huấn luyện viên mới.


 


Lakers đè bẹp Warriors 101-77


 


Chỉ vài giờ sau khi sa thải huấn luyện viên Brown, Lakers đã chứng tỏ hy vọng có thể có mặt ở các trận playoffs trong mùa bóng năm nay vẫn có thể được cứu vãn trong khi chờ đợi vị cựu huấn luyện viên Phil Jackson sẽ trở lại và đưa đội lên đến đỉnh cao nhất NBA.


Trong trận đấu đêm Thứ Sáu vừa rồi, các đấu thủ Lakers đã thi đấu tưng bừng, đè bẹp đối thủ Golden Stagte Warrios với khoảng cách biệt khá lớn 101-77 trong đó siêu sao bóng rổ Kobe Bryant ghi 27 điểm, Pau Gasol thêm 14 điểm, 16 rebounds và Jordan Hill được 14 điểm.


Trong khi đó, Dwight Howard có được 6 điểm và 8 rebounds khi chỉ thi đấu vỏn vẹn 24 phút vì anh vừa mới trở lại sau khi chịu cuộc giải phẫu ở lưng.


Còn Darius Morris được điểm cao khi ghi được 10 điểm và 5 rebounds trong khi thi đấu phần lớn thời gian với vị trí phòng ngự.


Về phía Warriors, Stephen Curry thảy được 18 điểm và Klay Thompson 15 điểm.


Ðội Warriors từng thua năm trận liên tiếp khi đối đầu với Lakers và thua 9 trận liền trên sân Staples Center, kể từ Tháng Ba, 2008.









Huấn luyện viên đội Lakers, Mike Brown (phải) nói chuyện với đấu thủ Steve Blake số 5 trong khi thi đấu với đội bóng rổ Detroit Pistons diễn ra trên sân Staples Center, Los Angeles vào ngày 4 tháng 11, 2012. (Hình: Noah Graham/NBAE via Getty Images)


Sau trận đấu, Kobe Bryant cho biết: “Tôi nghĩ mọi người không biết phản ứng thế nào đối với tình trạng như thế này. Mọi đấu thủ chỉ biết ra sân và chơi bóng rổ. Nhiều cảm xúc được bộc lộ khi chúng tôi thi đấu.”


Chiến thắng dễ chịu này như là sự lấp bớt một trong những chuỗi ngày buồn bã thất bại trong lịch sự của đội Lakers. Với nhiều hảo thủ ngôi sao sáng, nhưng Lakers đã có sự khởi đầu tệ hại khi chỉ thắng được một trận duy nhất trong năm trận từ đầu giải đến trước trận đấu này, đặc biệt Lakers đã không biết mùi vị chiến thắng trận nào trong thời gian chuẩn bị cho mùa giải.


Ðặc biệt, trong khi thi đấu, đông đảo khán giả nhiệt tình ủng hộ Lakers đã hô to “Chúng tôi muốn có Phil!” và huấn luyện viên tạm thời Bickerstaff cho biết ông có thể hiểu tại sao. (T.D.)

Nước mắt Obama



Hà Tường Cát/Người Việt


 


Không phải nước mắt trên sân khấu hay cái gọi là nước mắt cá sấu, nhiều chính trị gia đã từng nhỏ lệ trong lúc nói chuyện trước mặt mọi người vì những nguyên nhân khác nhau, do cảm động, do chợt gợi nhớ về một hồi ức tiềm ẩn nào đó, vì giận dữ, vì vô cùng thất vọng hay hết sức sung sướng.









Tổng Thống Obama khóc vì cảm động khi nói chuyện với ban tranh cử và ủng hộ viên. (Hình: AP/Barackobama.com)


Mới nhất, người được nói đến chuyện rơi lệ chính là Tổng Thống Barack Obama. Ông đã hai lần chảy nước mắt trong tuần qua, ở buổi vận đông bầu cử cuối cùng tại Des Moines, Iowa, tối Thứ Hai, 5 Tháng Mười Một, và khi gặp các thành viên ban tranh cử của mình tại Chicago, một ngày sau khi tái đắc cử. Các nhà lãnh đạo trên thế giới ngày nay không còn che giấu hoặc không thể che giấu vì hổ thẹn nếu khóc trước công chúng bởi vì chuyện này được coi như sự biểu lộ tình cảm thành thật của mình.


Ðã xa lắm rồi cái thời mà ông Edmund Muskie chảy nước mắt trong giai đoạn bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ năm 1972. Vị thượng nghị sĩ tiểu bang Maine lúc đó đang là ứng cử viên hàng đầu, ông chảy nước mắt trong một cuộc nói chuyện trước công chúng, lúc lên tiếng bênh vực cho bà vợ bị một tờ báo có uy tín ở New Hampshire đả kích tơi bời. Mặc dầu sau đó ông biện bạch rằng không phải nước mắt mà là gạt tuyết rơi trên mặt, nhưng vẫn không tránh khỏi tổn thất. Bị đánh giá là yếu đuối và tinh thần thiếu ổn định, ông Muskie thất bại trước Thượng Nghị Sĩ George McGovern trong bầu cử sơ bộ và rồi cuối cùng ông McGovern thua ông Richard Nixon. “Cái” khóc của ông Edmund Muskie đã thành sự kiện lịch sử.


Theo hãng thông tấn AP, Thủ Tướng Margaret Thatcher của Anh, Tổng Thống Vladimir Putin của Nga, và Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner cũng đã từng khóc. Có biệt danh là người đàn bà thép (Iron Lady), sau 11 năm cầm quyền trong đó có việc cương quyết mở cuộc chiến tranh chiếm lại quần đảo Falklands từ Argentina, bà Thatcher đã bị các phóng viên chụp được hình đang nhỏ lệ khi rời khỏi văn phòng Phủ Thủ Tướng lần cuối cùng ngày 28 Tháng Mười Một, 1990.


Tổng Thống Vladimir Putin hồi Tháng Ba năm nay đã khóc khi thắng cử để trở lại chức vụ qua một cuộc bầu cử khó khăn trước sự chống đối mạnh mẽ của các phong trào quần chúng. Cá nhân ông Putin nổi tiếng với những hành động táo bạo, chứng tỏ thể lực cũng như tinh thần vững mạnh, và truyền thống của các nhà lãnh đạo ngồi ở điện Kremlin từ trước đến nay là không bao giờ biểu lộ tình cảm. Tuy nhiên, chẳng ai đánh giá ông là yếu đuối mặc dầu giới đối lập trong nước và những người vẫn chỉ trích ông ở hải ngoại thường đem chuyện này làm đề tài châm biếm, chế nhạo.


Các phóng viên ghi nhận là từ khi lên làm chủ tịch Hạ Viện Hoa Kỳ sau cuộc bầu cử năm 2010, Dân Biểu John Boehner (Cộng Hòa-Ohio) đã nhiều lần chảy nước mắt. Trên trang mạng xã hội Tweeter, những người vui đùa gọi ông là “kẻ hay khóc ở Quốc Hội”. Ông dễ xúc động khi đề cập đến những vấn đề nhạy cảm.


 


Yếu tố chính cho thắng lợi của ông Obama


 


Sự tỏ lộ tình cảm của Tổng Thống Obama chỉ là một sự kiện bình thường của con người, không thêm bớt gì trong những nhận định về ông. Hôm Thứ Năm, ban tranh cử của ông đã phổ biến hai đoạn băng video này và gởi qua e-mail đến các ủng hộ viên và tình nguyện viên.


Trong cuộc nói chuyện vận động tranh cử cuối cùng trước ngày bầu cử tại Iowa, Tổng Thống Obama mang nặng tâm trạng hồi tưởng về quá khứ. Iowa chính là nơi ông đã thắng cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên và mở bước đầu cho con đường đi đến Tòa Bạch Ốc và chẳng có gì ngạc nhiên nếu có một lúc ông đã chảy nước mắt.


Ðệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama nói lời giới thiệu phu quân của mình như sau: “Ðây là buổi vận động cuối cùng trong cuộc tranh cử cuối cùng của chồng tôi. Như thế tôi và ông lần cuối cùng đứng trên khán đài vận động. Chúng tôi đánh dấu dịp này bằng sự hiện diện tại Iowa đêm nay.”


Trong lời phát biểu dài suốt 29 phút, không một lần nào tổng thống trực tiếp hay gián tiếp nhắc đến đối thủ Mitt Romney, người có thể sẽ đánh bại ông trong vòng 24 giờ đồng hồ sau đó. Trước đám đông 20,000 người, ông nói: “Tôi trở lại Iowa một lần nữa để xin phiếu của quý vị. Tôi trở lại để xin quý vị giúp chúng tôi hoàn tất những gì đã khởi đầu. Chính đây là nơi bắt đầu chủ trương thay đổi của chúng tôi bởi vì không xa ngay sau khán đài này là trụ sở ban tranh cử ở Iowa của chúng tôi năm 2008.”


Sau những tiếng reo hò từ đám đông “Yes We Can,” khẩu hiệu tranh cử năm 2008, Tổng Thống Obama tiếp: “Chính đây là nơi một số những người trẻ đầu tiên đã tham gia vào ban vận động tranh cử.”


Cử tri giới trẻ có vai trò trọng yếu trong chiến thắng của ông Obama năm 2008 cũng như năm 2012. Năm 2008 thanh niên từ 18 đến 29 tuổi chiếm 18% tổng số cử tri Hoa Kỳ và ông Obama chiếm được 34% ủng hộ. Năm nay, số cử tri từ 19 đến 28 tuổi là 19% căn cứ trên thăm dò, và như mọi người đều hiểu sự hăng hái ủng hộ ông Obama có giảm đi nhưng ông vẫn chiếm 24% phiếu. Tỷ lệ ấy là quan trọng vì số cử tri trẻ đi bầu luôn luôn rất thấp so với số ghi danh.


Một ngày sau khi thắng cử, Tổng Thống Obama đã đến thăm trụ sở trung ương ban tranh cử của mình ở Chicago. Trong phát biểu dài 5 phút, ông nhắc lại thời gian đầu tới Chicago năm 1980 đã hoạt động trong cộng đồng nhưng còn xa lạ và không biết đã làm được gì. Nói về ban tranh cử vừa qua, ông cám ơn họ và cho rằng “thật sự tự hào về họ”.


Ông nói: “Ðây là ban tranh cử giỏi nhất với những tình nguyện viên làm việc hiệu quả nhất trong lịch sử chính trị.”


Trong lúc nói chuyện, nước mắt chảy trên gò má của tổng thống thể hiện sự thừa nhận rằng chính tổ chức, chiến lược của ban tranh cử và hành động hữu hiệu của những người tình nguyện, trong đó giới trẻ chiếm đa số, là yếu tố quan trọng nhất đem chiến thắng về cho ông.


Ban tranh cử của Tổng Thống Obama đã hoạt động cả năm trời trước ngày bầu cử, đặc biệt ở những tiểu bang “toss-up” (bất phân thắng bại) và sự hữu hiệu được chứng minh bằng kết quả chiếm được toàn thể các tiểu bang ấy trừ North Carolina. Ngay cả ở North Carolina, ông Romney cũng chỉ thắng được với một chênh lệch phiếu rất nhỏ.


Không có đối thủ trong đảng Dân Chủ, ban tranh cử của ông Obama đã lặng lẽ chuẩn bị và chiếm lãnh chiến trường trong khi bên phía đảng Cộng Hòa còn phải tranh đấu quyết liệt với những cuộc bầu cử sơ bộ. Nhưng không chỉ thời gian mà còn ở tổ chức và chiến thuật hành động, đảng Dân Chủ dùng kinh nghiệm từ những kỳ bầu cử trước cộng thêm với sự am hiểu tình hình mới, nắm vững được những khối cử tri sẽ ủng hộ mình. Hoạt động của các ủng hộ viên và tình nguyện viên rất cụ thể chặt chẽ đến cấp cơ sở (grassroot).


Bằng sự ủng hộ của giới tư bản, đảng Cộng Hòa có khả năng tài chính vượt đảng Dân Chủ, nhất là trong các siêu ủy ban vận động chính trị (Super PAC), độc lập với ban tranh cử của ứng cử viên. Nhưng hàng tỷ đô la mà các Super PAC thân thiện đảng Cộng Hòa đã chi ra trong nhiều tháng bằng những vận động tràn ngập trên truyền hình cùng nhiều hình thức khác, cuối cùng không tỏ ra có hiệu quả cụ thể bao nhiêu, và nhiều cơ quan truyền thông sau đó đã nhận định rằng tiền không phải là tất cả trong bầu cử.


Trong mấy tuần lễ gần ngày bầu cử, tình hình ngang ngửa giữa ông Romney và ông Obama trên các thăm dò dư luận hình như đã làm cho phía Cộng Hòa sụp bẫy. Tin tưởng vào khả năng chiến thắng đã khiến cho những chuyên gia tranh cử Cộng Hòa và phân tích gia bảo thủ như Karl Rove, Dick Morris đưa ra những nhận định lạc quan và phê phán bài bác những dự đoán mà cuối cùng là chính xác của Sabato’s Crystall Ball và Nate Silver.


Trong khi ban tranh cử Dân Chủ tích cực thúc đẩy cử tri đi bầu sớm thì phía Cộng Hòa mới chỉ chậm chạp áp dụng chiến thuật này với kết quả số cử tri đi bầu ít hơn và phiếu ủng hộ thâu được cũng thấp hơn trước ngày bầu cử. Ðảng Cộng Hòa hy vọng rằng số cử tri Dân Chủ đi bầu trong ngày 6 Tháng Mười Một theo truyền thống thấp hơn Cộng Hòa và do đó sẽ dễ dàng vượt lên.


Thực tế đã ngược lại.


Nỗ lực vận động cử tri đi bầu của các tình nguyện viên Dân Chủ mạnh mẽ hơn và số cử tri ủng hộ Dân Chủ vượt số cử tri ủng hộ Cộng Hòa ngay cả trong ngày bầu cử theo các thăm dò ở phòng phiếu (exit poll).


Trước ngày bầu cử, trong khi phía Cộng Hòa mới chỉ sống với hy vọng, và trong ngày bầu cử ông Romney còn phải cố gắng tối đa, đến vận động ở hai tiểu bang Pennsylvania và Ohio, thì phía Dân Chủ đã hoàn toàn vững tâm với chiến thắng.


Sau cuộc vận động cuối cùng ở Iowa, ông Obama trở về Chicago nghỉ một ngày và chờ đợi đến đêm tuyên bố kết quả ở McCormick Place.


Ông Jim Messina, trưởng ban tranh cử của ông Obama, cùng khoảng 60 nhân sự chủ chốt, sau khi duyệt xét kiểm điểm tình hình, cảm thấy hoàn toàn vững tâm, đã kéo nhau sang tiệm Houlihan’s đối diện với văn phòng, trên đường Michigan Avenue, thoải mái uống bia và theo dõi trên màn hình, cuộc nói chuyện của ông Obama hãy còn đang tiếp tục tại Des Moines, Iowa, và nhìn thấy mắt ông rơi lệ.

Số người Mỹ tốt nghiệp trung và đại học tăng cao


Lê Tâm (theo NYT)


 


Tuy nước Mỹ không còn đứng đầu thế giới về trình độ học vấn của dân chúng, hiện số người trẻ Mỹ hoàn tất bậc trung học, đi học đại học và hoàn tất bậc đại học đang tăng cao, lên đến mức kỷ lục trong năm nay, theo kết quả cuộc nghiên cứu do cơ quan Pew Research Center.









Khóa sinh viên đầu tiên của đại học UC Merced tại lễ tốt nghiệp hồi năm 2009. Thăm dò của Pew Research Center cho thấy người Mỹ tốt nghiệp đại học và trung học tăng cao trong thời gian qua. (Hình minh họa: David Paul Morris/Getty Images)


Sử dụng các dữ kiện của cuộc thăm dò dân số, Pew Research Center cho hay năm nay là lần đầu tiên có tới 1/3 người trẻ trong hạn tuổi từ 25 đến 29 tuổi ở Mỹ có được ít nhất là bằng cử nhân. Chiều hướng này khởi sự tăng dần trong vài thập niên trở lại đây, từ chưa đầy 1/5 trong số người trẻ thời đầu thập niên 70 cho tới 33% trong năm nay.


Con số người tốt nghiệp trung học cùng với số từng theo học một số lớp đại học trong hạn tuổi này, cũng lên đến mức kỷ lục. Năm nay có 90% trong những người này xong bậc trung học, so với 78% năm 1971 và có khoảng 63% từng theo học một số lớp bậc đại học, so với 34% năm 1971.


Các tác giả cuộc nghiên cứu cho rằng sự gia tăng này là do tình hình kinh tế suy trầm và tình trạng công việc làm yếu kém, khiến nhiều người trẻ nhận ra rằng học vấn là giải pháp tiến thân tốt nhất của họ, thay đổi cái nhìn về sự quan trọng của cấp bằng đại học. Trong cuộc thống kê do viện Gallup thực hiện năm 2010, có khoảng 3/4 người dân Mỹ đồng ý rằng đạt được trình độ đại học là điều quan trọng, so với con số chỉ 36% vào năm 1978.


Và thực tế là mức lương cho những người có bằng đại học tăng 40% kể từ năm 1983 tới nay, theo Anthony P. Carnevale, giám đốc Trung Tâm Giáo Dục và Lao Ðộng tại Georgetown University.


“Nhu cầu về số người tốt nghiệp đại học đang tăng khoảng 3% mỗi năm, trong khi số cung chỉ tăng khoảng 1% mỗi năm, đó là lý do tại sao mức lương dành cho người tốt nghiệp đại học tăng lên,” ông Carnevale cho hay.


Nước Mỹ từng giữ vị thế hàng đầu thế giới trong lãnh vực trình độ học vấn cho đến năm 1992. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây một số quốc gia Âu Châu đã đạt được tỷ lệ dân số có bằng cấp đại học cao hơn Mỹ, và cũng ở mức nhanh chóng hơn.


“Mức độ gia tăng gần đây ở Mỹ diễn ra trong lúc các quốc gia có nền kinh tế cao khác cũng đang tăng lên ở mức độ tương tự hay còn cao hơn, khiến cho các chuyên gia giáo dục và lao động phải đặt câu hỏi rằng phải chăng nước Mỹ đã mất đi vị thế lãnh đạo về mặt giáo dục,” theo bản báo cáo.


Trong vài năm gần đây, các chuyên gia giáo dục cảnh cáo rằng Mỹ đang gặp phải tình trạng đảo ngược đáng lo ngại về mặt giáo dục, trong đó số người Mỹ lớn tuổi có trình độ học vấn cao hơn giới trẻ. Thí dụ điển hình là vào năm 2007 số người từ 45 đến 64 có bằng trung học hay cử nhân cao hơn số người trong hạn tuổi từ 25 đến 29.


Nhưng nay, bản báo cáo cho hay tình trạng đảo ngược giáo dục tăng cao trong thập niên đầu tiên của thế kỷ 21 được thay thế bằng các cải thiện về trình độ học vấn của người trẻ tại Mỹ.

Giới tiểu thương học về mạng truyền thông xã hội


Linh Nguyễn/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Trung Tâm Phát Triển Tiểu Thương (SBDC) ở Orange County vừa tổ chức một lớp học về “mạng truyền thông xã hội” (Social Media) tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster, với mục đích giúp giới tiểu thương phát triển tiếp thị bằng những phương tiện truyền thông đại chúng như Facebook, Tweeter, Linked In, YouTube, v.v…










Cô Kelly Flint, giảng viên lớp Social Media tại nhật báo Người Việt. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Lớp học do cô Kelly Flint, giám đốc đại diện miền Tây Hoa Kỳ của công ty Constant Contact, hướng dẫn, theo lời mời của SBDC và trường đại học Rancho Santiago ở Santa Ana.


Cô Kelly Flint mở đầu lớp học bằng những con số gây sự chú ý của khoảng 60 người tham dự, đa số là chủ doanh nghiệp nhỏ ở Orange County.


Theo diễn giả, “số người dùng Facebook hiện nay là 1 tỉ người; Tweeter có 500 triệu người sử dụng, và Linkedin có khoảng 175 triệu người”.


“Hôm nay tôi sẽ đóng vai trò người khích động tinh thần để quý vị tự tìm hiểu và áp dụng cho việc quảng cáo cho doanh nghiệp của mình. Trong 5 năm phục vụ cho công ty Constant Contact, tôi đã hướng dẫn khoảng 30,000 doanh nghiệp nhỏ những lớp như hôm nay. Quý vị hãy tin tôi vì rất dễ sử dụng,” cô Kelly khuyến khích.


Cô giải thích: “Social Media, hay ‘mạng truyền thông xã hội’, được biết đến như một phương tiện truyền thông của thời đại, dùng các phương tiện kỹ thuật mới như ‘smart phone’, netbooks, ultrabooks, tablets… để liên lạc cá nhân hay cho mục đích thương mại.”


Cô khuyên mọi người, tùy ý, tự đặt cho mình mục tiêu muốn làm gì, muốn dùng cho cá nhân hay cho cơ sở thương mại. Có mục đích rồi, cần có chiến lược và dùng phương tiện mạng xã hội nào.


Chủ doanh nghiệp nên chú ý đến cách tiếp thị mới. Thay vì chỉ truyền miệng, hãy dùng các “social media”. Thay vì bỏ nhiều tiền tìm phương cách quảng cáo, ít thời gian cho việc đợi thương vụ biến thành thu nhập; và dành ít thời gian cho việc giữ khách hàng, hãy làm ngược lại. Tưởng tượng một tam giác ngược gồm ba phần. Phần đỉnh nhọn, dùng ít cho phần này; dành thời gian nhiều hơn đợi thương vụ biến thành thu nhập; và dành nhiều thời gian nhất cho việc giữ khách hàng.









Cô Wendy Trần, chủ nhân Newport Seafood, cho biết sẽ dùng Facebook sau khi học xong. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


“Hãy dùng Facebook, Tweeter, Linkedin… để mọi người viết về sản phẩm của bạn, hơn là chính bạn viết về sản phẩm của mình. Tiếng lành đồn xa. Cứ thế, sản phẩm của bạn sẽ tới với nhiều người,” cô Kelly nói.


Cô nhấn mạnh: “Nếu dùng Facebook cho mục đích thương mại, hãy dùng Facebook Page. Lý do là trang mạng này tạo nên Facebook Page dành riêng cho các doanh nghiệp nhỏ.”


“Nếu nhìn trang Facebook có chữ ‘Add friends’ thì đó là trang Facebook cá nhân. Còn nếu thấy dấu hiệu bàn tay nắm lại và ngón cái đưa lên, đó là ‘Likes’ cho trang mạng Facebook thương mại.”


Cô cũng nhắc đến các mẹo vặt để làm cho trang của mình đặc biệt. Ðó là dùng “Hashtracks,” giống như một tiêu đề của từng loại để người đăng có thể theo dõi loại quảng cáo của mình trên các trang mạng khác nhau. Nói đơn giản, đây là những chữ dùng sau # để đánh dấu phân loại, và cho mục đích nhận dạng. Thí dụ như thêm #currietrsla khi post. Người đăng và các bạn hữu sẽ được tự động xếp những tin có #currietrsla vào một chỗ.


Một phần khác học viên được học là thực tập làm QR Code (Quick Response code), một hình vuông gồm các hình thể trắng đen do nhu liệu “Hootsuite” tạo ra. Chủ doanh nghiệp phải cung cấp URL website của mình. QR Code sau đó có thể in trên giấy, trên báo, danh thiếp, hình ảnh, báo chí, áo thun, tùy ý.


Ða số học viên được diễn giả và cô Kiều Dung, đại diện SBDC giải đáp cặn kẽ. Hầu hết mọi người tham dự, như anh Tommy Ðỗ, anh Trí Nguyễn, cô Teresa Trịnh, anh Nick Quý Nguyễn, Trina Ngọc Trân… đều có chung một cảm tưởng là “lớp học rất thực tế và hữu ích”.










Người tham dự thuộc mọi lứa tuổi. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


“Tôi rất hứng thú hướng dẫn các kỹ thuật về mạng truyền thông xã hội cho các doanh gia người Việt. Tôi vui khi nghe những câu chuyện về nhiều người thành công khi áp dụng. Nhớ tweet cho tôi khi thấy báo đăng về lớp học này nhé!” cô Kelly Flint dặn dò trước khi tan lớp học.


Trước đó là phần rút thăm trúng sách dành cho người làm thương mại.


Mọi chi tiết về lớp học này, xin liên lạc cô Kiều Dung qua số điện thoại (714) 564-5208.


–-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Kinh tế Việt Nam và Ðông Nam Á: Những sắc màu sáng tối (Kỳ 1)

 



Trần Vinh Dự


(Nguồn: VOA)


 


Gần đây có nhiều quan điểm cho rằng những khó khăn mà Việt Nam đang trải qua một phần là do các biến động bất lợi của kinh tế thế giới. Ðiều đó đúng một phần, nhưng cũng trong bối cảnh quốc tế không thuận lợi như vậy, các nền kinh tế trong khu vực Ðông Nam Á vẫn đang có những bước cải thiện và phát triển mạnh mẽ, đối lập cơ bản với tình trạng u ám hiện nay của nền kinh tế Việt Nam.









Một khách hàng vừa mua hàng tại tiệm bán sản phẩm của Apple ở Hà Nội. (Hình minh họa: HOANG DINH NAM/AFP/GettyImages)


Bài viết này sẽ điểm lại (một cách không hoàn chỉnh) một số mảng sáng tối trong bức tranh kinh tế Ðông Nam Á mà Việt Nam là một thành viên.


So sánh chỉ số của các thị trường chứng khoán của Việt Nam (VNINDEX) với một số chỉ số của các thị trường chứng khoán trong khu vực Ðông Nam Á như Philippines (PSEI), Malaysia (KLCI), hoặc Indonesia (JCI) trong khoảng 5 năm trở lại đây có thể thấy sự đối lập cực kỳ rõ nét giữa Việt Nam và các nước còn lại này.


Cuộc khủng hoảng tài chính thế giới hồi năm 2008 tác động khá giống nhau đến cả 4 nước. Cả bốn chỉ số chứng khoán đều giảm điểm mạnh mẽ, tuy với cung bậc khác nhau. Trong khi VNINDEX của Việt Nam giảm tới khoảng 75% so với mốc tham chiếu đầu năm 2008, thì PSEI và JCI của Philippines và Indonesia mất khoảng 50% trong khi KLCI của Malaysia chỉ mất chưa đến 40%.


Tuy nhiên, từ đầu năm 2009 đến nay thì cả 3 nước Philippines, Malaysia, và Indonesia đều có sự bứt phá khá mạnh trên thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán ở các nước này đều lấy lại được những gì đã mất trong cuộc khủng hoảng vào đầu năm 2010 (Indonesia và Malaysia) hoặc cuối 2010 (Philippines), sau đó tăng mạnh trong các năm 2011 và phần đã qua của 2012.


Tính đến nay, chỉ số JCI của Indonesia đã tăng khoảng 70% so với mốc tham chiếu năm 2008. Chỉ số KLCI và PSEI có mức tăng khiêm tốn hơn nhưng cũng đạt xấp xỉ 50% (KLCI) và 25% (PSEI).


Ngay cả đất nước có nhiều biến động chính trị sâu sắc trong nhiều năm qua như Thái Lan cũng đạt được tốc độ tăng trưởng cực kỳ ngoạn mục trên thị trường chứng khoán. Cùng lâm vào khủng hoảng năm 2008 với chỉ số SET mất khoảng 50% số điểm vào thời kỳ u tối nhất đầu năm 2009, thị trường chứng khoán Thái Lan nay đã khôi phục với chỉ số SET tăng trên 50% so với mốc tham chiếu năm 2008.


Thành tích tăng điểm ngoạn mục này đã đưa các chỉ số chứng khoán của các nước Indonesia, Philippines, Malaysia, và Thái Lan lên mức cao nhất trong mọi thời đại.


Trong khi đó thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang tiếp tục vật lộn với cơn ác mộng kéo dài hơn 5 năm qua. So với thời điểm đen tối nhất hồi đầu năm 2009, VNINDEX chỉ tăng được vài chục phần trăm và so với mốc tham chiếu hồi đầu năm 2008, chỉ số VNINDEX vẫn mất khoảng 60% số điểm.


Cơn ác mộng này vẫn chưa có bất cứ dấu hiệu nào là đang đi đến hồi kết.


 


Các chỉ số tăng trưởng GDP


 


Về mặt tốc độ tăng trưởng GDP, ngoại trừ Indonesia, có vẻ như không có nước nào trong số 4 nước Ðông Nam Á (Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, và Philippines) có được sự ổn định trong khoảng 5 năm vừa qua.


Trường hợp ổn định nhất trong 5 nước là Indonesia với tốc độ tăng trưởng của 3 năm gần đây ở mức 6.2% (năm 2010), 6.5% (năm 2011), và 6.1% vào năm nay. Trước đó, ngay cả năm tệ hại nhất của kinh tế thế giới là năm 2009 thì tăng trưởng GDP của Indonesia cũng chỉ giảm xuống mức 4.6%.


Trường hợp trải qua nhiều sóng gió nhất là Thái Lan, với mức thụt lùi -2.3% vào năm 2009 và mức tăng trưởng gần như bằng 0 hồi năm 2011. Xen kẽ giữa các năm đó, Thái Lan đạt được tốc độ tăng trưởng bùng nổ năm 2010 với 7.8%. Tới năm 2012, có vẻ như tình hình ở nước này đã ổn định trở lại với mức tăng 4.5%, không cách xa bao nhiêu so với tốc độ tăng trưởng của năm 2007 đổ về trước.


Việt Nam và Malaysia cùng chịu chung số phận với tốc độ tăng trưởng GDP giảm liên tục trong 3 năm gần nhất. Với Việt Nam, tốc độ tăng GDP trượt dốc từ mốc 6.8% năm 2010 xuống còn 5.9% năm 2011 và dự kiến năm nay còn 5.2% (theo Ngân Hàng Thế Giới). Ðối với Malaysia, nước này cũng chứng kiến sự suy giảm điểm tăng trưởng từ 7.2% (năm 2010) xuống còn 5.1% năm 2011 và dự kiến chỉ còn 4.8% trong năm nay.


Malaysia khác với Việt Nam ở một điểm là vào năm 2009, nước này chứng kiến một năm tăng trưởng âm với tốc độ -1.6% trong khi Việt Nam vẫn đạt mức 5.3%.


Philippines chứng kiến sự thăng giáng đáng kể trong mấy năm vừa qua. Tốc độ tăng GDP của nước này đã lên tới mức 7.6% năm 2010, nhưng lại tụt xuống 3.7% vào năm 2011 và tăng cao trở lại ở mức 5% vào năm nay.


Như thế, xét về bức tranh tăng trưởng GDP, có vẻ như mảng sáng nhất của bức tranh Ðông Nam Á nằm ở Indonesia, trong khi các nước còn lại đều chung nhau ở một điểm là sự thăng giáng rất bất thường. Philippines và Thái Lan có được một chút khích lệ khi tốc độ tăng trưởng trở nên khả quan hơn trong năm nay so với năm ngoái.


Ðối với Việt Nam, điểm đáng nói là Việt Nam có trình độ phát triển kinh tế kém hơn một bậc so với các nền kinh tế khác trong nhóm trên. Vì thế, Việt Nam được kỳ vọng có tiềm năng tăng trưởng tốt hơn. Và thực tế là từ năm 2007 đổ về trước, Việt Nam đã có nhiều năm tăng trưởng nhanh hơn các nước còn lại trong khu vực. Ðiều này có vẻ như không còn nữa kể từ 5 năm trở lại đây. Tốc độ tăng trưởng của Việt Nam cũng nhạt nhòa như tất cả các nước còn lại. Tệ hơn thế, xu hướng ngắn hạn lại đang cho thấy tình hình ngày một xấu đi. Kể từ năm 2010, tốc độ tăng GDP bình quân hàng năm liên tục suy giảm, với mức 6.8% năm 2010 xuống còn 5.9% năm 2011 và năm nay chỉ còn 5.2% – theo dự báo của Ngân Hàng Thế Giới.


(Còn tiếp)

Người kiếm đồng tiền sạch ở nơi bẩn nhất Sài Gòn


SÀI GÒN (NV) –
“Người đàn ông vẫn cặm cụi, mò mẫm trong dòng nước đen kịt. Thỉnh thoảng ông đưa tay ra bốc ra một mảnh nhựa, hay nhặt lấy một thanh sắt. Nhúng vào dòng nước đen, ông rửa sơ vật tìm được rồi cho vào trong chiếc thau nhôm. Cứ như thế, ông đi dọc bờ bên phải rồi quay ngược lại ở bên bờ trái. Ðôi chân ông chìm trong sình lên đến gần đầu gối, đôi mắt chăm chú nhìn vào lớp sình trên mặt kênh.”










Ông Hoàng mò phế liệu từ hai bên bờ kênh. (Hình: VNN)


Ðó là một đoạn mô tả của báo VietNamNet về công việc mò phế liệu của người đàn ông tên Hoàng, khoảng 50 tuổi, ở dọc kênh Tân Hóa-Lò Gốm của quận Tân Phú, Sài Gòn. Ðịa điểm này được coi là một trong những nơi bẩn nhất của thành phố.


Bài báo kể tiếp, “Dưới chân ông, trong lớp sình dày đặc có biết bao nhiêu vật bén nhọn nguy hiểm. Trong dòng nước đen đang chảy kia, biết bao nhiêu ký sinh trùng, vi khuẩn độc hại. Mùi hôi xông lên nồng nặc. Thế mà ông bình thản đến lạ lùng.”


VietNamNet dẫn lời ông chủ quán nước gần đó cho biết, “Người đàn ông nhặt phế liệu trên kênh tên Hoàng, nhà ở Bình Trị Ðông, năm nay chừng tuổi 50. Theo ông chủ quán nước, ba chục năm nay, không một ngày nào nước ròng nào ông Hoàng không có mặt ở con kênh nước đen này.


Khi nhặt được một miếng thép to, ông Hoàng có vẻ mừng rơn. Ông khệ nệ bưng lên. Chắc cũng được hơn nửa kg, rửa sơ qua, ông cho vào chiếc thau. Chiếc thau trĩu nặng một bên. Ông chủ quán nói với tôi: ‘Nó trúng mánh rồi.’”


Vẫn theo VietNamNet, “Những người lớn tuổi biết ông Hoàng kể lại, ông đến với con kênh này khi tuổi còn rất trẻ, chừng 19-20 tuổi. Hàng chục năm nay, chưa bao giờ thấy ông vắng mặt nhiều ngày. Dường như qui luật bất biến, trời sinh trời dưỡng, ít khi thấy ông đau ốm. Siêng năng, chăm chỉ, cần mẫn thế nhưng công việc này cũng chỉ giúp ông đủ đắp đổi qua ngày.”


VietNamNet mô tả một ngày làm việc của ông Hoàng bắt đầu từ 7 giờ sáng và thường kéo dài đến 14 giờ chiều. Khởi đầu bằng một ly cà phê và một gói thuốc lá, ông ngụp lặn nhiều giờ liền trên các con kênh 19-5, Tân Hóa, cầu Ðồn trong khu vực Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, quận 8.


Ông kể, “Những năm trước đây khi các công trình chưa triển khai, hai bên kênh còn nhiều nhà sàn. Rác rến, vật dụng thừa thãi đều được tuôn xuống kênh. Nhờ vậy mà ông tìm được khá nhiều phế liệu. Gần đây, có những con kênh bị chia cắt nhiều đoạn nhằm phục vụ thi công, nhà ven kênh không còn nên ông kiếm được ít hơn.”


Sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo, ông không được đi học. Ðến giờ này ông vẫn là người mù chữ, không đọc không viết được mà thậm chí không biết sử dụng cả điện thoại. Ông không có một nghề nào khác ngoài nghề nhặt phế liệu này. Vì vậy, trước những dự án lấp kênh, ông buồn ra mặt. Lấy gì để sống? Lấy gì để nuôi mẹ già, nuôi vợ con và đứa cháu ngoại lên ba?










Sục tay vào đống rác bẩn để tìm phế liệu. (Hình: VNN)


Ở thành phố này không ai không ngán ngẩm những dòng kênh đen đầy ô nhiễm. Thế nhưng, hàng ngày vẫn có hàng chục người sống được nhờ mưu sinh trên những con kênh bẩn đó.


Ông Hoàng tâm sự, có đến vài chục người làm công việc như ông. Ai có lãnh địa nấy. Không ai xâm phạm ai. Tất cả đều chung cảnh nghèo, không nghề nghiệp không chữ nghĩa. “Một khi không còn những dòng kênh đen như thế này nữa chúng tôi chẳng biết lấy gì để sinh sống.”

Rủ bạn gái vào phòng trọ, bị chém lìa bàn tay


HÀ NỘI (NV) –
Chỉ vì câu mời mọc nhắn trên điện thoại di động rủ cô gái mới quen vào phòng trọ, một thanh niên 24 tuổi bị chém đứt lìa bàn tay trái.


Anh chàng tội nghiệp này tên Hoàng Văn Th., cư dân tỉnh Nam Ðịnh, hiện tạm trú tại quận Từ Liêm, Hà Nội. Còn cô gái đầu mối vụ án tên là Khúc Hồng Hạnh 22 tuổi, cư dân quận Ðống Ða, Hà Nội.


Theo VietNamNet, Hạnh và Th. mới quen nhau khoảng 10 ngày trước khi sự việc xảy ra qua một chương trình truyền hình. Hạnh làm quen Th. và anh này tự giới thiệu đang làm việc tại Hà Nội.


Hai bên bắt đầu nhắn tin qua lại trên điện thoại di động với lời lẽ đi từ “bình thường” cho đến cợt nhả. Trong một lời nhắn, Th. ngỏ ý rủ Hạnh đến gặp ở một phòng trọ.


“Lời đề nghị khiếm nhã” này khiến Hạnh nổi giận. Cô kể lại cho một số người bạn nghe tin này, trong số đó có Lương Lê Huy 20 tuổi, cư dân quận Hoàng Mai. Theo Huy, Th. mắc “tội hỗn” quá cần phải bị xử.


Theo sự xếp đặt của Huy, Hạnh gọi điện thoại di động hẹn gặp anh Th. trước cổng chợ Ngã Tư Sở. Còn Hạnh thì cùng một người nữa tên Bon chờ sẵn để phục kích Th. với bình xịt hơi cay, dao…


Ngay khi Th. vừa xuất hiện, và Hạnh ra giấu xác nhận đó là “con mồi,” Huy cùng Bon nhào đến tấn công Th. bằng bình xịt hơi cay. Trong khi Th. đang lảo đảo vì bị tấn công bất ngờ, Huy dùng dao chém đứt lìa bàn tay trái của anh này.


“Xử” xong anh chàng có “lời đề nghị khiếm nhã,” Huy chở Bon và Hạnh tẩu thoát. Thanh được đưa vào bệnh viện cứu cấp. Tuy nhiên, Hạnh và Huy đã bị bắt về tội gây thương tích cho người khác sau đó. (P.L.)

Thanh niên Việt ‘xử’ nhau theo luật giang hồ


VIỆT NAM (NV) –
Trong vòng vài tháng trở lại đây, có ít nhất 5 vụ thanh toán đẫm máu giữa các nhóm thanh niên tại một số địa phương ở Việt Nam.










Xử nhau theo luật giang hồ. (Hình: Báo Lao Ðộng)


Mới đây, khoảng 2 giờ rưỡi chiều ngày 7 tháng 11, hai nhóm thanh niên tụ tập tại ngã ba đường Lạc Long Quân thuộc phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội với dao, kiếm, gậy gộc… Hai bên choảng nhau dữ dội cho đến khi công an Hà Nội nghe tiếng súng nổ chạy đến can thiệp thì mới chịu ngừng.


Theo VTC News, xung đột giữa hai nhóm xảy ra chỉ vì cuộc nói chuyện giữa hai thanh niên dẫn đến cãi vã. Cuối cùng, cả hai nhóm hẹn gặp nhau tại ngã ba đường nói trên để giành lẽ phải theo luật giang hồ. Mỗi bên quy tụ khoảng 10 người, mang theo vũ khí đến điểm hẹn để “thanh toán” nhau.


Có một phe còn sử dụng súng bắn điện, dùi cui và cả một khẩu súng Colt tự chế. Trong khi đấu đá dữ dội, một thanh niên rút súng Colt ra bắn một phát. Rất may, không ai bị trúng đạn. Nghe tiếng súng nổ, công an Hà Nội kịp thời đến nơi can thiệp. Cả hai nhóm thấy “động,” lập tức bỏ chạy thoát thân. Có hai thanh niên bị bắt trong vụ ấu đả này.


Tại Sài Gòn cuối năm rồi cũng xảy ra một cuộc hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên làm một người chết. Tất cả đều là cư dân huyện Bình Chánh.


Chỉ vì chút hiềm khích cá nhân, cả hai hẹn “giao chiến” với nhau tại một khu vực thuộc xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.


Khi vừa giáp mặt, hai nhóm lao vào đấm đá nhau túi bụi. Một cô gái tên Bùi Thị Phụng 18 tuổi đã rút dao bấm đâm vào bụng một thanh niên tên Lê Công Bảo 21 tuổi khiến anh này gục tại chỗ. Nạn nhân được đưa đi cứu cấp nhưng đã chết.










Bị bắt sau cuộc hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên. (Hình: Báo Mới)


Cách nay không lâu, khoảng tháng 6 năm 2012, nhiều cuộc hỗn chiến ác liệt cũng xảy ra liên tiếp giữa các nhóm thanh niên trai làng xã Ðức Phong thuộc huyện Mộ Ðức và xã Phổ An thuộc huyện Ðức Phổ của tỉnh Quảng Ngãi. Hiềm khích từ trước không xóa bỏ chỉ vì trai làng này tán tỉnh gái làng kia, thỉnh thoảng nhóm thanh niên của hai xã lại hẹn ngày giờ địa điểm… tấn công nhau.


Tin VNExpress nói rằng có vụ quy tụ số thanh niên đánh nhau lên tới 30-40 người, bao vây rần rộ cả một vùng.


Dư luận cho rằng thanh niên ở Việt Nam không còn tin vào luật pháp nhà nước nên mỗi khi hiềm khích thì kéo ra phố xử nhau theo luật giang hồ. (P.L.)

Tìm hiểu luật di trú

 


Darren Nguyen Ngoc Chuong, Esq.


 


Luật di trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú,” đăng hàng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California được Luật Sư Ðoàn Tiểu Bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 232,000 luật sư nhưng chỉ có 167 luật sư có bằng chuyên môn về luật di trú. Ngoài ra, Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong từng phục vụ lâu năm tại Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS) nên rất có kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và thường đại diện thân chủ trước các tòa án di trú. Ông là một luật sư đầy kinh nghiệm và uy tín, chuyên trách giải quyết và phục vụ đồng hương Việt Nam về lãnh vực di trú nhiều năm tại California và khắp các tiểu bang Hoa Kỳ.


 


Ðề tài: Tin cập nhật mẫu đơn I-751


 


Sau đây là những phần tin vô cùng quan trọng và cần thiết về vấn đề mẫu đơn I-751 tức là đơn xin bỏ đi điều kiện của thẻ xanh 2 năm để đương sự được cấp thẻ xanh 10 năm.


Trước đây thì khi hồ sơ bị từ chối, Sở Di Trú Hoa Kỳ gửi thư báo cho đương đơn rằng hồ sơ đã bị từ chối và sự thường trú của đương đơn bị chấm dứt. Ðương đơn không có quyền kháng cáo nhưng đương đơn có quyền yêu cầu chuyển hồ sơ qua Tòa Di Trú để đương đơn yêu cầu tái xét lại mẫu đơn I-751 từ đầu. Sở Di Trú Hoa Kỳ sẽ không tự động chuyển những hồ sơ đó qua Tòa Di Trú ngoại trừ đương đơn yêu cầu.


Tuy nhiên gần đây Sở Di Trú không áp dụng phương sách đó nữa. Theo tình hình hiện nay, những hồ sơ xin bỏ đi điều kiện của thẻ xanh 2 năm, khi bị từ chối thì Sở Di Trú Hoa Kỳ sẽ gửi Notice to Appear (thường được gọi tắt là NTA) ra cho đương đơn và đưa đương đơn ra Tòa Di Trú để tiến hành thủ tục trục xuất. Notice to Appear là đơn kiện của Sở Di Trú Hoa Kỳ và là thủ tục đầu tiên khi Sở Di Trú Hoa Kỳ muốn tiến hành đưa đương sự ra Tòa Di Trú để trục xuất. Sự thay đổi này là do giác thư nội bộ của Sở Di Trú Hoa Kỳ được đưa ra vào ngày 11 Tháng Bảy năm 2006. Giác thư đó nêu ra thủ tục để giải quyết những hồ sơ di trú liên can đến những người có thể bị trục xuất và những hồ sơ nào phải đưa ra Tòa Di Trú. Giác thư đó áp dụng vào những hồ sơ I-360 tức là hồ sơ xin thẻ xanh dưới điều luật Violence Against Women Act (tạm dịch là Sự Bạo Hành Ðối Với Phụ Nữ), hồ sơ I-751 tức là hồ sơ xin bỏ đi điều kiện của thẻ xanh 2 năm, hồ sơ I-90 tức là hồ sơ xin cấp lại thẻ xanh, hồ sơ I-485 tức là hồ sơ xin thay đổi tình trạng di trú sang thành thường trú nhân, hoặc bất cứ hồ sơ nào bị từ chối và lý do từ chối là gian lận.


American Immigration Lawyer Association (tức là Hội Luật Sư Ðoàn Di Trú Hoa Kỳ) có ra thông báo rằng chúng ta cần phải để ý vì Sở Di Trú có ý định gia tăng số cấp của Notice to Appear. Thông báo của Hội Luật Sư Ðoàn Di Trú Hoa Kỳ có đề cập đến giác thư nội bộ của Sở Di Trú Hoa Kỳ ngày 11 tháng 7 năm 2006 như tôi vừa trình bày và một giác thư khác ngày 15 Tháng Năm năm 2006. Cho nên trong thời kỳ này chúng ta cũng nên để ý đến khi nộp đơn I-130 tức là đơn bảo lãnh thân nhân cho những thân nhân hiện có mặt tại Hoa Kỳ bất hợp pháp và hồ sơ bảo lãnh lọt vào một trong những diện ưu tiên. Từ trước tới giờ thì Sở Di Trú không để ý đến tình trạng di trú của người thừa hưởng trong đơn I-130. Sở Di Trú Hoa Kỳ có quyền, dưới đạo luật di trú, đưa đơn kiện đương sự ra Tòa Di Trú nếu hoàn cảnh cho phép và quyền đưa đơn kiện hay không là toàn quyền của họ. Nhưng theo tình hình hiện nay và phương hướng của Sở Di Trú Hoa Kỳ, họ có thể bất đầu để ý đến tình trạng di trú của người thừa hưởng và nếu người thừa hưởng trong tình trạng di trú bất hợp pháp ở Hoa Kỳ, thì Sở Di Trú Hoa Kỳ có thể đưa người thừa hưởng ra Tòa Di Trú để trục xuất.


Ðể tránh bị lọt vào trường hợp bị trục xuất, quí vị nên tham khảo với một vị luật sư di trú trước khi nộp đơn và nhờ vị luật sư di trú đó hướng dẫn thủ tục, chuẩn bị giấy tờ và đại diện cho quí vị. Vấn đề quan trọng là khi giấy tờ đã nộp cho Sở Di Trú thì không thể nào thay đổi được dù là giấy tờ đó bất lợi cho quí vị. Khi quí vị có một vị luật sư di trú đại diện, vị luật sư di trú đó có quyền đi phỏng vấn và có quyền có mặt trong cuộc phỏng vấn đó với quí vị. Vị luật sư di trú đó sẽ binh vực cho quí vị trong trường hợp người Sĩ Quan Di Trú làm trái luật hoặc có tính cách hăm dọa. Luật di trú rất là phức tạp cho nên chỉ có người luật sư am tường về luật di trú mới có thể bảo vệ quyền lợi cho quí vị.


 


Bản tin chiếu khán


 


Theo sự yêu cầu của quí bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho tháng 12 năm 2012.


Ưu tiên 1 – priority date là ngày 1 tháng 12 năm 2005, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.


Ưu tiên 2A – priority date là ngày 22 tháng 8 năm 2010, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.


Ưu tiên 2B – priority date là ngày 15 tháng 11 năm 2004, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.


Ưu tiên 3 – priority date là ngày 8 tháng 6 năm 2002, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.


Ưu tiên 4 – priority date là ngày 1 tháng 4 năm 2001, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.


Quí vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hàng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: http://www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/2012-12%20luatditru_banchieukhan_dienthannhan.html


Ghi chú: Ðể am tường về việc nhập cảnh Hoa Kỳ đầy phức tạp, mời quý vị đón đọc mỗi tuần mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú” và mục “Giải Ðáp Thắc Mắc” trên nhật báo Người Việt phát hành ngày Chủ Nhật ở trang Ðịa Phương, do Luật Sư Di Trú Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách.


Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren C. N. Nguyen hoặc Luật Sư Thuong T.C. Luu của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.NguyenLuu.com. Ðiện thoại (949) 878-9888.

Tin Luot

Việt Nam


 



  • Việt Nam có 24,000 tiến sĩ, nhưng 70% không nghiên cứu khoa học. Số công trình nghiên cứu của Việt Nam thấp nhất Ðông Nam Á.

 



  • Năm học sinh lớp 9 ở Bình Ðịnh cùng chết đuối khi tắm sông; sáu em khác may mắn thoát chết.

 



  • Lương trung bình của một công nhân Việt Nam từ 3.5 triệu đến 4.5 triệu đồng ($180 đến $220) một tháng.

 



  • Kho phế liệu lớn ở Tam Kỳ, Quảng Nam bốc cháy dữ dội, hàng ngàn người hoảng loạn; không ai thiệt mạng.

 



  • Một ngư dân Quảng Bình bắt được con rùa biển lớn nhất từ trước đến nay, nặng hơn 300kg, sau đó thả lại ra biển.

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 



  • Thành phố Westminster dự trù tổ chức tang lễ cho cố Nghị Viên Frank Fry vào ngày Thứ Tư.

 



  • Tám xe đụng nhau trên xa lộ 405 về hướng Nam, gần lối ra từ Beach Boulevard. Một xe cháy, không ai bị thương.

 



  • Một ông, cư dân Hollywood, bị kết án chung thân không có cơ hội khoan hồng vì giúp một người bạn bắt cóc, giết chết các thành viên gia đình một người khác.

 


Hoa Kỳ


 



  • Tổng Thống Obama tỏ dấu hiệu hòa dịu với Cộng Hòa về thuế khóa nhưng không giảm thuế cho người giàu.

 



  • Nghi can hiếp dâm một phụ nữ tâm thần 18 tuổi trên xe buýt ở Los Angeles đã bị bắt.

 



  • Tiết lộ: Quân Mỹ đến Libya 15 giờ sau khi tòa lãnh sự ở Benghazi bị tấn công, khiến bốn người Mỹ chết, kể cả đại sứ.

 



  • Chủ đội bóng chuyền Lakers sa thải huấn luyện trưởng, ông Mike Brown.

 



  • Tối Cao Pháp Viện sẽ xem xét vụ kiện về quyền bầu cử của cử tri thiểu số, và sẽ có phán quyết vào Tháng Sáu, 2013.

 



  • Một cô gái 16 tuổi ở San Diego, trong lúc tìm điện thoại bị rớt, đạp trúng một ổ rắn rung chuông, bị cắn nhiều chỗ. Không nguy hiểm tính mạng.

 


Thế Giới


 



  • Nga cảnh cáo người Palestine không can dự vào nội chiến Syria.

 



  • Giới lập pháp Ðức yêu cầu Thủ Tướng Angela Merkel áp lực Moscow mạnh hơn về nhân quyền khi bà thăm Nga tuần tới.

 



  • Mexico truy tố 14 cảnh sát viên bị tố cáo liên quan vụ tấn công một chiếc xe hồi Tháng Tám, làm thiệt mạng hai nhân viên CIA.

 



  • BBC xin lỗi đã phát thanh lầm về tin một cựu chính trị gia lão thành dính líu đến vụ lạm dụng tình dục trẻ con. Hóa ra tin cuội!

Tri Ta becomes Westminster’s first Vietnamese American mayor


Tri Ta. Photo courtesy of www.ocregister.com

Mayor-elect
Tri Ta says he is the first elected, not appointed, Vietnamese American mayor
in the United States. He rode a wave of support, and an endorsement from
longtime Mayor Margie Rice, to victory in Tuesday’s election. Read the
story by Roxana Kopetman in The Orange County
Register.

Longtime Westminster councilman dies


Frank Fry. Photo courtesy of www.latimesblogs.latimes.com

            Frank
Fry, a supporter of the Vietnamese American community who served 44 years on
the Westminster (Calif.) City Council, has died. Read the story by
Roxana Kopetman of The Orange County Register.

Hung thủ thảm sát ở Na Uy than phiền về tình trạng nhà tù


OSLO, Na Uy (AP) –
Hung thủ giết người hằng loạt người Na Uy, Anders Behring Breivik, đang thọ án 21 năm tù về tội giết chết 77 người bằng bom và súng hồi năm ngoái, vừa than phiền qua luật sư, rằng mình bị giam cầm trong điều kiện vô nhân đạo và không được phép tự do phát biểu.










Hung thủ Anders Behring Breivik đưa tay chào khi vừa mới bị dẫn vào tòa án ở Oslo, Na Uy. (Hình: AP)


Tù nhân 33 tuổi này nói rằng, hành động giết người của mình là chính đáng vì các nạn nhân đều là những kẻ phản bội vì đã tán đồng chủ trương đa văn hóa. Tòa án xét thấy Breivik là điên loạn và thêm rằng, bản án có thể được kéo dài đến chừng nào đương sự không còn được xem là nguy hiểm cho xã hội nữa.


Trong lá thư gửi cho giới chức nhà tù, Breivik phản đối việc thư của mình bị kiểm duyệt quá mức, khiến quyền tự do phát biểu trở nên bị xâm phạm.


Tòa Oslo District Court xét thấy Brevik có tội về khủng bố và sát nhân có tính toán trước, liên quan đến hai vụ tấn công trong ngày 22 Tháng Bảy 2011, và tuyên án 21 năm tù, có thể kéo dài thêm nếu xét thấy đương sự vẫn còn là mối đe dọa.


Brevik phủ nhận tội hình sự của mình và nói rằng, đương sự chính là người lãnh đạo của một phong trào kháng chiến, nhằm lật đổ các chính quyền ở Âu Châu và thay thế bằng các chế độ “yêu nước,” mà chế độ này sẽ trục xuất hết dân Hồi Giáo. Cảnh sát không thấy có chứng cớ Brevik gia nhập một tổ chức nào. (TP)

Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 100)


Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.


 


Nguyễn Hữu Hiệu


 


Kỳ 100


 


Vài giờ sau, góa phụ yên nghỉ trong ký ức tôi, trầm lặng, thanh thản và biến thành biểu tượng. Nàng đã bị bao bọc bằng sáp, nàng không thể trải rộng niềm kinh hoàng trong tôi và làm tê liệt óc não tôi.


Những biến cố kinh khủng của ngày hôm đó lan rộng, trải ra trong không gian và thời gian, đồng nhất với những nền văn minh vĩ đại đã biến mất, những nền văn minh đồng nhất với định mệnh trái đất, trái đất, đồng nhất với định mệnh vũ trụ – và như thế, trở lại góa phụ, tôi thấy nàng khuất phục những định luật vĩ đại, hòa giải với những kẻ sát hại nàng, im lìm và thanh thản.


Thời gian đã tìm thấy trong tôi ý nghĩa đích thực của nó: Góa phụ đã chết hàng ngàn năm trước, thời văn minh Aegea, và những thiếu nữ Cnossos (*) tóc quăn đã chết, buổi sáng hôm nay, bên bờ biển vui tươi này.


Giấc ngủ xâm chiếm tôi, như một ngày kia, chắc chắn – không có gì chắc chắn hơn – cái chết và tôi nhẹ nhàng chuồi vào bóng tối. Tôi không biết khi nào Zorba trở về cũng chẳng biết hắn có về hay không nữa. Sáng ra, tôi thấy hắn trên núi, quát tháo nạt nộ bọn thợ.


Không việc gì họ làm mà hắn hài lòng cả. Hắn thải ba công nhân cứng cổ, tự tay cầm cuốc và bắt đầu mở con đường hắn đã đánh dấu để trồng cột giữa những bụi rậm và đá. Hắn trèo lên núi, gặp mấy tiều phu đốn thông và bắt đầu chửi bới như sấm sét. Một người cười và lẩm bẩm điều gì đó. Zorba lao vào gã.


Buổi tối hắn đi xuống mệt lả, tả tơi và ngồi cạnh tôi bên bờ biển. Khó khăn lắm hắn mới mở miệng được; cuối cùng khi hắn nói, hắn nói về gỗ làm nhà, dây cáp và than non; hắn giống như một tên thầu khoán tham lam, vội vã phá hoại nơi thầu, cố gắng càng khai thác được nhiều lời bao nhiêu càng hay bấy nhiêu và bỏ đi nơi khác.


Ðã có lúc, ở trạng thái tự an ủi đã đạt được tôi sắp nói với hắn về góa phụ; Zorba chìa bàn tay hộ pháp ra bịt miệng tôi lại:


– Ông im đi! Hắn nói bằng một giọng câm lặng.


Tôi nín thinh, xấu hổ. “Ðó là một người đàn ông đích thực, tôi vừa nhủ thầm vừa ao ước nỗi đau khổ của Zorba. Một người đàn ông máu nóng và cứng xương, khi đau khổ, cho nước mắt giàn giụa chảy, khi sung sướng, không làm hả hơi nguồn hân hoan của mình bằng cách lọc nó qua cái rây mắt nhỏ của siêu hình học.


Ba bốn ngày trôi qua như vậy, Zorba làm việc liên miên, không ăn, không uống, không thở. Hắn đang đặt nền móng. Một buổi tối, tôi nói với hắn mụ Bouboulina hãy còn đau, thầy thuốc không đến, mụ kêu tên hắn trong cơn mê sảng.


Hắn nắm tay lại.


– Tốt lắm, hắn trả lời.


Hôm sau, vào lúc rạng đông, hắn tới làng trở về ngay.


Tôi hỏi:


– Bác gặp mụ chưa? Mụ ra sao?


– Không sao cả, mụ sắp chết.


Và hắn xoạc cẳng bước lên núi.


Buổi tối hôm đó, không ăn uống gì cả, hắn lấy cây gậy và đi ra.


Tôi hỏi:


– Bác đi đâu đó? Ðến làng hả?


– Không. Tôi đi dạo một chút. Tôi trở về ngay.


Hắn rảo bước về phía làng một cách quả quyết.


Tôi mệt, và leo lên giường ngủ. Tâm trí tôi lại bắt đầu duyệt lại toàn thể trái đất, kỷ niệm dâng lên, sầu đau trở lại, tư tưởng tôi bay trên những ý tưởng xa vời nhất và cuối cùng trở lại trụ trên Zorba.


“Nếu trên đường hắn đụng phải Manolakas, tôi nghĩ, tên khổng lồ Crete này sẽ nhẩy xổ vào hắn ngay. Hình như trong những ngày gần đây gã nhốt mình trong nhà. Gã xấu hổ không dám thò mặt ra ngoài làng và không ngừng đe rằng nếu gã bắt được Zorba ‘gã sẽ cắn xé hắn như một con cá trích’. Ngày hôm qua, vào lúc nửa đêm, một người thợ còn gặp hắn, võ trang, lảng vảng quanh lều. Nếu họ gặp nhau đêm nay thế nào cũng sẽ có một cuộc tàn sát.”


Tôi đứng phắt dậy, mặc quần áo và vội vã đi xuống đường làng. Ðêm dịu dàng, ẩm ướt, phảng phất mùi hoa thập tự dại. Một lát sau, tôi trông thấy Zorba chậm chạp bước, như thể mệt mỏi lắm. Thỉnh thoảng hắn ngừng lại, chăm chú nhìn sao, nghe ngóng; đoạn hắn lại bước đi nhanh hơn, và tôi nghe thấy cây gậy của hắn trên đá.


Hắn lại gần vườn góa phụ. Không khí ngát mùi hoa chanh và kim ngân. Ngay lúc đó, trong rặng cam trong vườn, thánh thót vang lên tiếng hót đứt ruột của con họa mi, tiếng trong veo như nước suối. Nó hót và tiếp tục hót trong đêm tối với vẻ đẹp sững sờ khiến người ta muốn đứt hơi luôn. Zorba đứng dừng lại hắn cũng kinh ngạc vì sự dịu dàng quá mức.


Thốt nhiên lau say hàng rào lay động; những chiếc lá sắc cọ vào nhau san sát như những lưỡi dao cạo thép.


– A, mi đây rồi! Một giọng nói man rợ gầm lên. A, lão già lẩm cẩm! Ta thấy mi đây rồi!


Tôi lạnh người. Tôi đã nhận ra giọng nói.


Zorba tiến lên một bước, giơ cao cây gậy và đứng lại. Dưới ánh sao, tôi thấy rõ từng cử động của hắn.


––––––-


(*) Kinh đô của Crete thượng cổ, cường thịnh vào thế kỷ XXI trước công nguyên ố N.H.H.

Inside the creative mind


Timothy Linh Bui. Photo courtesy of www.starscolor.com

Filmmaker Timothy Linh Bui, born in
Viet Nam and raised in Northern California, is working on his third film set in
his homeland. The winner of three awards at the Sundance festival, the
42-year-old Bui now is in production on a romantic comedy in Viet Nam. He
shared his thoughts on the atmosphere of making movies in Asia, as well as the
current crop of Vietnamese filmmakers, with John Boudreau of the Mercury News.

           

Welcome to the neighborhood meatery


Photo courtesy of www.toupsmeatery.com


Larry
Nguyen left Café Minh in mid-city New Orleans to help his longtime friends open
their restaurant. He tells Doug Barry of
Eatery about the experience of transitioning from
Vietnamese fare to a meat-centric restaurant.

California còn một triệu phiếu khiếm diện chưa đếm


SACRAMENTO, California –
Giới chức tiểu bang hôm Thứ Năm ước tính còn hơn một triệu phiếu bầu khiếm diện vẫn còn chờ để được kiểm ở California, theo tin của báo LA Times.










Một phần của mẫu phiếu bầu khiếm diện cho cuộc bầu cử năm 2012. (Hình: Sean Gallup/Getty Images)


Khác với Florida, các hạt trong tiểu bang California có 28 ngày sau ngày bầu phiếu để xác nhận kết quả, rồi nộp cho văn phòng Bộ Trưởng Hành Chánh Bill Jones. Do vậy có thể chờ đến hằng tuần trước khi kết quả bầu phiếu của tiểu bang mới trở nên chính thức.


Riêng ở Los Angeles County, Conny B McCormack, chức vụ County Registrar-Recorder, ước tính rằng, trong hạt có hơn 106,000 phiếu khiếm diện chưa được đếm. Ngoài ra còn thêm 116,000 phiếu bầu provisional ballot phải được xem lại trước khi quyết định có được đếm hay không, chúng gồm những phiếu của những cử tri đi đến phòng phiếu nhưng không có tên trong danh sách, hoặc của những người trước đây yêu cầu được bầu khiếm diện.


Tại Orange County có khoảng 104,000 phiếu chưa được xét, hơn 45,000 ở Ventura County và 35,500 ở San Diego County. Chưa có báo cáo từ Riverside County. (TP)

Ðại hội đảng trong một nước bất ổn

 


Ngô Nhân Dụng


 


Trong khi dân chúng Mỹ chứng kiến cuộc vận động tranh cử tổng thống và Quốc Hội, dân Trung Quốc cũng chờ đợi sắp được thấy những lãnh tụ mới. Nhưng cách bầu cử các người lãnh đạo ở hai nước dân chủ và cộng sản khác nhau.


Ở Mỹ, đến trước ngày bầu cử người ta cũng không dám quả quyết ai sẽ làm tổng thống trong bốn năm tới. Ở Trung Quốc, mọi người đều biết trước, từ hai năm nay, là ông Tập Cận Bình sẽ lên thay ông Hồ Cẩm Ðào vào Tháng Ba, và chắc sẽ ngồi đó trong 10 năm liền. Ở Mỹ thì các ứng cử viên vận động công khai, đả kích nhau tơi bời để giành lá phiếu của dân. Ở Trung Quốc, chỉ có 2,200 đại biểu thuộc đảng Cộng Sản được đi bầu, và trong tuần này họ sẽ bỏ phiếu theo sự “hướng dẫn” của các quan ở trên cùng. Người dân Trung Quốc chỉ đóng vai khán giả.


Mặc dù việc bầu cử đã được giàn dựng trước như một vở Tuồng Bắc Kinh, nhưng chính quyền cộng sản vẫn lo các trở ngại. Từ tháng trước, nhiều hành khách ngồi trong xe taxi ở Bắc Kinh ngạc nhiên khi thấy bên trong cánh cửa xe không còn cái tay quay hay nút bấm để vặn cửa kính lên xuống. Người nào muốn mở cửa kính để ngắm cảnh rõ hơn, để chụp hình hay chỉ để khạc nhổ, đành phải nhịn. Hỏi tài xế, họ sẽ nói, đó là do công ty chủ xe đã tự sửa, tháo gỡ bộ phận mở cửa kính xe đi. Hỏi chủ xe, họ sẽ nói, đó là lệnh của công an. Dân Bắc Kinh, các hành khách đành chịu. Các chủ xe giải thích rằng, cảnh sát đã báo trước, nếu có người nào mở cửa kính taxi để ném truyền đơn ra đường thì công ty sẽ bị ghép chung vào tội phản động; khó mà làm ăn tiếp.


Ðóng kín cửa taxi là một biện pháp của đảng Cộng Sản Trung Quốc (Trung Cộng) chuẩn bị tiếp đón các đại biểu tới dự đại hội đảng, năm năm họp một lần, trong tuần này, để bầu lên 370 người vào trung ương đảng. Những ủy viên này sẽ bầu các chức vụ cao hơn, theo một danh sách đã được Bộ Chính Trị chọn trước.


Dù đã dùng mọi biện pháp an ninh tối đa, Cộng Sản Trung Hoa cũng không ngăn cản được hàng ngàn sinh viên biểu tình tại quận Rebkong, miền Ðông xứ Tây Tạng, Tibet, phản đối chính sách diệt chủng văn hóa của Trung Cộng. Nhưng mối lo lắng của đảng Cộng Sản không phải là đàn áp người Tây Tạng yêu nước, mà lo đối phó với chính người dân Trung Hoa. Vào giữa Tháng Chín vừa qua, ủy ban phụ trách cải tổ trong chính quyền Bắc Kinh mời 70 nhà trí thức đến họp kín ở một khu nghỉ mát ngoại ô Thượng Hải. Theo lời thuật lại của một chuyên viên kinh tế làm việc cho ngân hàng Merrill Lynch tham dự cuộc họp, viết trên Trang Mạng Tài Tân (Caixin.com, Tài Tân Võng), thì nhiều nhà học giả trong lục địa mô tả Trung Quốc đang sống trong cảnh “dân chúng ở dưới cùng thì bất ổn, giới trung lưu thì bất mãn, và tầng lớp trên cùng thì bất trị, không thể kiểm soát được họ nữa”.


Tình trạng nông dân khắp nơi biểu tình chống tham nhũng, lạm quyền đã lan tràn và tin tức được phổ biến không thể chối cãi; và ở nhiều nơi chính quyền đã phải nhượng bộ các đòi hỏi của họ, có nơi còn cho dân bỏ phiếu tự do chọn người cai trị. Dân các thành phố cũng biểu tình phản đối hệ thống ống cống hôi thối, cho tới chống lại những nhà máy gây ô nhiễm, nhiều nơi chính quyền phải đóng cửa hoặc bãi bỏ các dự án sắp kiến thiết.


Nhưng tầng lớp sống cao nhất trong chế độ cũng đang tranh giành nhau địa vị, mà địa vị là nơi để tạo thêm tài sản. Vụ cất chức Bạc Hy Lai và đưa bà vợ là Cốc Khai Lai ra tòa về tội giết người chỉ là một thí dụ nổi bật của cảnh tranh chấp quyền hành trên cấp cao nhất. Trước ngày đại hội đảng khai mạc, cả nước đã chuyền nhau bản tin trên tờ New York Times mô tả tài sản của vợ, con, anh em, và cả bà mẹ già của Thủ Tướng Ôn Gia Bảo. Trong vòng 10 năm ông nắm quyền, họ đã thu gom được một gia tài trị giá khoảng 2 tỷ, 700 triệu đô la Mỹ. Công an mạng đã cấm không cho ai tìm được thông tin nào trên mạng liên quan đến tất cả các chữ “ôn” (nghĩa là ấm) nếu đi đôi với chữ “tài sản;” hoặc tìm chữ “thủ tướng” kèm theo chữ “phe cánh”. Cũng vậy, trong một tháng qua, các mạng Internet ở Trung Quốc cũng bị cấm không cho tìm hiểu về tiểu sử của một đại gia, Lương Ổn Căn (Liang Wen’gen), một doanh nhân giàu bậc nhất nước đã gia nhập đảng Cộng Sản, và hy vọng sẽ là nhà tư doanh đầu tiên được bầu vào ban chấp hành trung ương đảng. Từ giữa Tháng Sáu, công an mạng đã cấm một bản tin khác của hãng thông tấn Bloomberg, trong đó họ trình bày kết quả điều tra về gia sản của ông Tập Cận Bình, người sẽ lên thay Hồ Cẩm Ðào sau kỳ đại hội này. Bản tin Bloomberg cũng như báo New York Times đều mô tả những vụ mua bán các công ty và các ngân hàng của thân nhân hai nhà lãnh đạo Trung Cộng, nhờ đó họ kiếm hàng trăm triệu hoặc hàng tỷ. Các ký giả không công khai chỉ trích các ông này về tội tham nhũng, nhưng chỉ cần nhìn vào các cuộc trao đổi của gia đình họ trong thương trường là người ta thấy lúc nào cũng có “xung khắc quyền lợi công và tư;” đặc biệt như khi một công ty do con hay em của người cầm quyền lại được thầu làm những công tác do cơ quan của người đó phụ trách; hoặc ông thủ tướng ký một nghị định rồi ngay hôm sau người em kiếm bạc triệu nhờ nghị định đó được thi hành.


Cũng trong Tháng Chín, Giáo Sư Ðặng Duật Văn (Deng Yuwen) viết trên tạp chí Tài Kinh (Caijing) báo động cơn khủng hoảng quyền bính trong xã hội Trung Quốc. Một nguyên nhân, theo ông là tình trạng chênh lệch giàu nghèo quá nặng, trong khi dân chúng đang đòi hỏi đảng Cộng Sản phải trả lại quyền quyết định cho dân mà đảng thì không thể thỏa mãn họ. Chính ông, một nhà nghiên cứu làm việc cho bộ máy tuyên truyền của nhà nước, tự giới thiệu mình như một tiếng nói đòi tự do và tranh đấu cho dân chủ. Bài viết này bị gỡ ra khỏi mạng sau mấy giờ đồng hồ, nhưng vẫn được các công dân mạng lưu giữ.


Chính những người ngồi trên tầng lớp cao nhất của xã hội cũng không tin rằng nó tồn tại được mãi. Vì vậy, nhiều người đã lo tẩu tán tài sản ra những nước mà họ thấy tiền bạc của họ được bảo đảm vì chế độ kinh tế tự do hơn. Ngân hàng Standard Chartered đã tính trong quý thứ ba năm nay Trung Quốc thâu vào 108 tỷ đô la qua các việc xuất cảng nhiều hơn nhập cảng hoặc thêm đầu tư từ ngoài vào. Nhưng trên bảng kế toán thì chỉ thấy quỹ ngoại tệ tăng lên 28 tỷ. Ðiều này có nghĩa là 80 tỷ Mỹ kim đã được chuyển từ trong nước ra ngoài.


Mặc dù đã hô hào cải cách kinh tế hơn 30 năm qua, Trung Quốc vẫn chưa thực sự có tự do ngay trên lãnh vực này. Trong bảng xếp hạng các nước trên thế giới, chỉ số tự do kinh tế của Trung Quốc đứng dưới 99 quốc gia khác. Vì vậy, những người kiếm ra tiền cũng không biết bao giờ sẽ mất vì các chính sách bất ngờ và bất chấp cả luật lệ lẫn nguyên tắc của nhà nước có thể làm tài sản của họ biến mất. Ðiển hình nhất là đảng Cộng Sản Trung Quốc đang bóc lột mọi người dân với các công ty quốc doanh độc quyền muốn tính giá nào dân cũng phải chịu; mặt khác, các ngân hàng quốc doanh thì trả lãi suất rất thấp để dân tiết kiệm rồi gửi tiền vào cho nhà nước đem cho các doanh nghiệp của họ vay, nhiều khi không trả được. Một công ty nghiên cứu tài chánh quốc tế đã tính rằng riêng việc trả lãi suất thấp cho trương chủ, thay vì trả lãi suất theo cung cầu của thị trường, đã làm thiệt hại cho dân chúng cả nước gần 200 tỷ Mỹ kim một năm (1,160 tỷ đồng nguyên). Tình trạng quyết định trong ngành viễn thông, tha hồ tính giá cao, cũng cướp lấy của dân mất mỗi năm hơn 70 tỷ đô la (442 tỷ nguyên).


Công ty nghiên cứu Hurun tại Trung Quốc thấy rằng trong số những người Trung Hoa với tài sản đầu tư từ 10 triệu nguyên trở lên thì họ giữ gần một phần năm (19%) tài sản ở nước ngoài; 85% đã gửi con ra ngoại quốc; và 44% đã thành di dân ở nước khác hoặc đang làm thủ tục di cư. Làm cách nào người ta chuyển tiền đi? Không kể những vụ làm ăn lẻ, trên mặt xuất nhập khẩu đã có những kẽ hở lớn để chuyển tiền. Chỉ cần xuất cảng 100 đô la trong khi hóa đơn ghi chỉ có 80 đô la, người ta đã “để dành” được 20 đô la cất giữ trong ngân hàng ngoại quốc. Ngược lại, nhập cảng 100 đô la mà hóa đơn ghi 120 đô la, cũng làm tăng tài sản được 20 đô la ở nước ngoài. Viện nghiên cứu Global Financial Integrity đã tính ra trong năm 2011, số chênh lệch kiểu trên đã giúp các đại gia cất giữ được khoảng 430 tỷ Mỹ kim trong các ngân hàng ngoại quốc.


Con số trên cho thấy thống kê về kinh tế của Trung Quốc còn chưa đếm tới những khoản tiền khổng lồ này. Tức là sức mạnh kinh tế của hơn một tỷ người Trung Hoa còn cao hơn những con số thống kê chính thức! Nhưng sức mạnh đó đã tạo ra các tài sản mà chỉ có một thiểu số được hưởng! Và trong đám đó, phần lớn đã tẩu tán ra ngoài, trước khi chế độ sụp đổ!


Tình trạng kinh tế đó đã được ông Ôn Gia Bảo mô tả là “không cân bằng, không điều hợp và không thể bền vững”. Những đặc tính đó lại được ông Hồ Cẩm Ðào nói ra trong bản báo cáo trước đại hội. Trong 100 phút bài diễn văn này cũng cảnh cáo “nạn tham nhũng sẽ làm sụp đổ đảng và nhà nước”. Nhưng sau khi thú nhận các căn bệnh của đất nước, ông Hồ Cẩm Ðào vẫn chỉ nêu ra những phương thuốc cũ, với những khẩu hiệu đã được lập đi lập lại hàng trăm lần.


Trước ngày đại hội đảng khai mạc, một bài báo đã xuất hiện trên tạp chí Nhân Dân Luận Ðàn, một phụ bản của nhật báo Nhân Dân. Trong bài đó, Giáo Sư Viên Cương (Yuan Gang) thuộc Ðại Học Bắc Kinh đã nói thẳng: “Một xã hội kiểm soát quá chặt chẽ, người dân chỉ được nói và làm theo lệnh trên, và trong đó không ai được tự do hành động, thì sẽ bị chấm dứt nhanh chóng.” Ông Hồ Tinh Ðẩu (Hu Tingdou,) giáo sư Học Viện Kỹ Thuật Công Nghiệp cho biết hiện nay nhiều nhà trí thức Trung Hoa đang bàn bạc về giả thuyết là một đảng độc quyền cai trị thường chỉ kéo dài được 70 năm. Họ dựa trên kinh nghiệm ở Liên Xô, đảng Cộng Sản lên năm 1917 và sụp đổ năm 1991; cùng với kinh nghiệm ở Mexico, nơi đảng Cách Mạng Ðịnh Chế cũng chỉ nắm quyền được bấy nhiêu năm thì bị gạt đi khi dân chúng bầu cho đảng đối lập. Nếu lý thuyết này đúng, thì đảng Cộng Sản Trung Quốc chắc sẽ phải rời khỏi chính quyền vào năm 2019, tức là bảy năm sau khi ông Tập Cận Bình nhận chức!

Bé trai gốc Việt được thưởng giải viết văn, tặng cho bệnh viện nhi đồng


Linh Nguyễn/Người Việt


 


COSTA MESA (NV) – Bé Martin Tôn Thất Hoài Nam, 9 tuổi, học sinh lớp 4 trường Hayden ở Midway City, vừa được tổ chức Festival of Children Foundation (FCF) trao giải thưởng “National Child Awareness Month” trong một buổi lễ ở South Coast Plaza, Costa Mesa, nhưng em tặng một nửa giải thưởng cho một bệnh viện nhi đồng địa phương.










Bé Martin Tôn Thất Hoài Nam khoe một trong hai chiếc xe em trúng giải viết văn. Chiếc kia em tặng cho bệnh viện CHOC. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Giải thưởng gồm hai chiếc xe hơi điện cho trẻ em, kiểu Lightning McQueen Fisher-Price Power WheelsÐ Cars, thường thấy trong phim hoạt họa về xe hơi của Fisher-Price Wheels.


Người trúng giải được quyền giữ một chiếc và tặng một chiếc cho một trong các tổ chức từ thiện gởi kèm với giấy báo trúng giải.


Bé Martin đã chọn bệnh viện nhi đồng Children Hospital of Orange County (CHOC) ở Orange để tặng chiếc xe này.


Gia đình bé Martin ở trong một căn apartment trên lầu hai một chung cư trên đường Bishop, Westminster.


“Chúng tôi qua Mỹ diện HO năm 2003, mới dọn nhà từ Ohio qua California được ba tháng và tình cờ tìm thấy cuộc thi viết văn trên mạng, nên đã khuyến khích cháu Martin tham gia,” mẹ của bé Martin, chị Nguyễn Khoa Diệu Hậu, nói.


Chị giải thích thêm: “Cuộc thi nhằm vận động phụ huynh dấn thân bằng hành động, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con em. Nhiều bàn tay góp lại và cùng chia sẻ mục đích và giấc mơ trong đời sống.”


“Ðề tài là đặt bốn câu bắt đầu bằng các chữ N-C-A-M, viết tắt của chiến dịch Tháng Nhận Thức Về Trẻ Em Toàn Quốc, kêu gọi thí sinh tham gia vào Tháng Chín tại South Coast Plaza. Nội dung nói lên mục đích và ước mơ của em,” người mẹ nói.


“Con thấy thi rất dễ vì con chỉ viết bằng tiếng Anh những gì con nghĩ,” bé Martin trả lời phóng viên báo Người Việt.


Ðược hỏi mất bao lâu để hoàn tất, bé Martin cho biết: “Con viết trong 5 phút là xong.”


Chị Diệu Hậu kể: “Chúng tôi chỉ khuyến khích các cháu tham gia các sinh hoạt lành mạnh cho quen. Cháu viết xong đưa cho tôi gởi đi. Thật sự là tôi cũng không đọc qua. Ðến Tháng Mười, nhận được giấy báo trúng giải, tôi mới thực sự đọc xem cháu viết gì.”


“Từ khi được giải, mỗi lần làm bài xong, cháu đem xe xuống dưới sân để cho các em nhỏ lối xóm cùng chơi. Ðứa nào cũng thích. Thay phiên nhau lên xe lái và tiếng cười rộn rã cả góc sân của khu chung cư,” chị Diệu Hậu nói.


“Ðôi khi xe chạy cả lên cỏ, gần đụng gốc cây, lùi mãi không được. Khi ấy cháu Martin ra giúp cho các em nhỏ,” chị nói.


Người mẹ cho biết bé Martin thích làm nhiều việc chị không ngờ.


“Trong chuyến về Việt Nam năm ngoái, khi thấy có nhiều người sống vô gia cư, cháu nói muốn xây nhà cho họ; thấy người xin tiền, cháu xin tiền cho họ; bão lụt ở quê nhà xảy ra cháu cũng có ý thức muốn giúp,” chị nhận xét về bé “Tin Tin,” tên chị thường gọi con trai mình.










Bé Martin, mẹ và các bạn cùng “lái” xe. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


FCF là tổ chức bất vụ lợi có nhiệm vụ cải thiện cuộc sống của trẻ em bằng cách tăng cường các tổ chức từ thiện phục vụ trẻ em. FCF được bà Sandy Segerstrom Daniels thành lập năm 2002. Bà là một chuyên gia kinh doanh hàng đầu và là người ủng hộ trẻ em đã nhìn thấy một cơ hội để đem các tổ chức từ thiện ngồi lại cùng nhau hợp tác.


FCF hiện hữu để tăng cường mạng lưới này bằng cách cung cấp các chương trình và dịch vụ cần thiết cho các thành viên, giúp các công ty và cá nhân tìm thấy những cơ hội mà nỗ lực của họ có thể tác động được nhiều nhất, và bằng cách chiếu ánh sáng vào các vấn đề có ảnh hưởng đến trẻ em ở Hoa Kỳ ngày nay.


–-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Cách thức bầu tổng thống Mỹ

 


Cách thức bầu tổng thống Mỹ


 


1. Tôi vẫn chưa rõ lắm về phiếu đại cử tri, xin nói rõ hơn về chuyện này. Thank you!


2. Chẳng hạn, California có 53 địa hạt, đó có phải là 53 county không?


3. Có phải cứ mỗi địa hạt có số phiếu bầu cho ứng viên tổng thống thuộc đảng nào nhiều hơn thì ứng viên tổng thống thuộc đảng đó có được 1 phiếu đại cử tri của địa hạt đó không.


Tiến Trần


 


Tòa soạn trả lời:


1. Phiếu đại cử tri (Electoral Vote) là số phiếu mỗi tiểu bang có được trong cuộc bầu cử tổng thống. Số phiếu này tương đương với số thượng nghị sĩ và dân biểu đại diện cho tiểu bang đó ở lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ.


Xin tham khảo những ví dụ sau đây:


-California, một tiểu bang đông dân nhất, có 55 phiếu. Ðiều này có nghĩa là California có 2 thượng nghị sĩ và 53 dân biểu.


-Wyoming, một tiểu bang ít dân nhất, có 3 phiếu. Ðiều này có nghĩa là Wyoming có 2 thượng nghị sĩ và 1 dân biểu.


-Virginia, một tiểu bang có số dân trung bình, có 13 phiếu. Ðiều này có nghĩa là Virginia có 2 thượng nghị sĩ và 11 dân biểu.


-Colorado, một tiểu bang hơi đông dân, có 9 phiếu. Ðiều này có nghĩa là Colorado có 2 thượng nghị sĩ và 7 dân biểu.


Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy, cho dù đông hoặc ít dân, mỗi tiểu bang đều có 2 thượng nghị sĩ, trong khi số lượng dân biểu của các tiểu bang lại khác nhau.


Thượng nghị sĩ là thành viên của Thượng Viện. Vì thế, 2 thượng nghị sĩ X 50 tiểu bang, tương đương 100 thượng nghị sĩ.


Dân biểu là thành viên của Hạ Viện. Tiểu bang đông dân thì có nhiều dân biểu, tiểu bang ít dân thì có ít. Tuy nhiên, dù ít dân đến mấy, một tiểu bang vẫn có ít nhất 1 dân biểu.


Các tiểu bang có một dân biểu là Alaska, Delaware, Montana, North Dakota, South Dakota, Vermont và Wyoming.


Như vậy, Thượng Viện có 100 thượng nghị sĩ, Hạ Viện có 435 dân biểu, tổng cộng là 535 người, tương đương 535 phiếu đại cử tri.


Thủ đô Washington, D.C., không có thượng nghị sĩ và dân biểu tại Quốc Hội. Tuy nhiên, Tu Chính Án thứ 23, được chuẩn thuận năm 1961, cho thành phố này được có 3 phiếu đại cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống.


Ðó là lý do vì sao toàn quốc Hoa Kỳ có 538 phiếu đại cử tri, và ứng cử viên tổng thống nào đạt quá bán số phiếu này, tức là từ 270 phiếu trở lên, thì đắc cử.


2. California có 53 địa hạt dân biểu liên bang, nhưng lại có tới 58 county. Ranh giới các địa hạt và các county không giống nhau.


3. Trường hợp này chỉ đúng với hai tiểu bang Nebraska và Main. Hiện nay, 48 tiểu bang khác áp dụng luật “được ăn cả ngã về không” (winner-take-all), có nghĩa là ứng cử viên tổng thống nào thắng số phiếu phổ thông (popular vote) ở tiểu bang nào thì lấy hết số phiếu đại cử tri của tiểu bang đó.


Tại Nebraska và Main, ứng cử viên nào thắng địa hạt nào thì được 1 phiếu đại cử tri của địa hạt đó. Ngoài ra, ai thắng số phiếu phổ thông của toàn tiểu bang thì được 2 phiếu của 2 ghế thượng nghị sĩ. Nebraska hiện có 4 phiếu đại cử tri, có nghĩa là có 2 thượng nghị sĩ và 2 dân biểu. Main có 3 phiếu đại cử tri, có nghĩa là có 2 thượng nghị sĩ và 1 dân biểu.


 


Chào anh Ðỗ Dzũng! Xin anh có thể cho em biết tại sao bầu cử ở Hoa Kỳ lại diễn ra ngày Thứ Ba?


Cám ơn anh!


Sơn Nguyễn


8 Tháng Mười Một, 2012


 


Tòa soạn trả lời:


Năm 1845, Quốc Hội thông qua luật quy định ngày bầu cử tổng thống (thực ra là ngày chọn đại cử tri để bầu tổng thống) là ngày “Thứ Ba đầu tiên, ngay sau Thứ Hai, của Tháng Mười Một, mỗi bốn năm một lần”.


Một trong những lý do chọn Thứ Ba sau Thứ Hai là để tránh cho ngày bầu cử không bao giờ rơi vào ngày 1 Tháng Mười Một, là ngày Lễ Các Thánh, một ngày lễ buộc đối với tín đồ Công Giáo. Ngoài ra, ngày đầu tháng là ngày doanh nghiệp tổng kết sổ sách (theo truyền thống kinh doanh hồi thập niên 1800) nên ngày bầu cử không được rơi vào ngày này, để mọi người có thể đi bầu và thương vụ không bị gián đoạn.

Tin mới cập nhật