Quốc hội không thể mũ ni che tai được mãi

11-11-2012


BBC Tiếng Việt


Quốc hội không thể mũ ni che tai được mãi


Nhà văn Võ Thị Hảo


 


Quốc hội khóa 13 đang nhóm họp và đi được ba phần tư thời lượng của kỳ họp thứ tư, trong bối cảnh ở ngay Thủ đô Hà Nội, nơi các vị dân biểu đang ngồi bàn chính sách, xây sửa luật, hàng ngày vẫn đổ tới hàng dòng người khiếu nại mà trong đó có nhiều dân oan trong cả nước tới để biểu tình.



Nhà văn Võ Thị Hảo


Nhân dịp này, tôi xin thẳng thắn góp ý với các vị dân biểu đang ngồi trong Quốc hội và cơ quan quyền lực mang tiếng là của dân, do dân, vì dân này rằng đã tới lúc các vị không thể mũ ni che tai được nữa, mà hãy lên tiếng về chuyện dân oan bị ngược đãi ra sao và tìm phương cách giải quyết tận gốc khiếu nại của họ cũng như nạn bạo hành chống họ.


Như các vị thấy, người có lương tâm sẽ không bao giờ quên cái chết thảm khốc trong ngọn tự thiêu của bà Đặng Thị Kim Liêng trước trụ sở UBND tỉnh Bạc Liêu ngày 30/7/2012. Theo người thân của bà và công luận, bà tự thiêu để bày tỏ sự phẫn uất trước việc gia đình bà bị oan khuất, bị truy bức và phản đối việc giam giữ blogger Tạ Phong Tần – người con gái vô tội của bà.


Cuộc tự thiêu của người mẹ ấy, cũng như những cuộc tự thiêu trước đó, cùng bao nhiêu cái chết tức tưởi của dân oan dường như không mảy may động tâm các nhà chức trách. Ngày 24/9/2012, tòa án NDTPHCM đã tuyên cô con gái vô tội của bà một bản án nặng nề tới 10 năm tù và 5 năm quản chế khiến cho thêm một lần nữa, dư luận phải rùng mình lên tiếng.



SV Nguyễn Phương Uyên bị an ninh cáo buộc chống phá Nhà nước


‘Bắt cóc, xử lén, truy bức?’


Đó là ngôn từ mà người ta đã dùng đề mô tả cách hành xử của nhiều vị trong giới hành pháp và tư pháp trong những năm gần đây. Đó là việc bắt người như bắt cóc, xử người như xử lén, mở chiến dịch bôi nhọ, hãm hại họ và truy bức ngay cả gia đình nạn nhân bị oan ức. Điều đó hoàn toàn trái với Hiến pháp Việt Nam, gây những bản oan án chấn động thế giới.


Cộng đồng quốc tế đã nhiều lần lên tiếng phản đối hiện trạng trên và những bản án tàn nhẫn đối với những người dám nói lên sự thật và chính kiến như Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Cù Huy Hà Vũ, Đoàn Văn Vươn, giáo dân Thái Hà, giáo dân Cồn Dầu, dân oan Văn Giang… Gần đây, cộng đồng lại phản đối mạnh mẽ việc những bản oan án đối với nhà báo Hoàng Khương, các blogers Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Anh Ba Sài Gòn, hai nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình và Việt Khang, rồi việc “lén” bắt nữ sinh viên Phương Uyên và nhiều người dân oan khác.


Ông Phil Robertson- phó Giám đốc phụ trách khu vực châu Á của tổ chức nhân quyền thế giới đã phát biểu: “…Rõ ràng đây là điều kinh khủng. Nó đi ngược lại trách nhiệm của chính phủ vể quyền con người trong đó có quyền tự do ngôn luận. Nó chỉ rõ là Việt Nam không thực hiện những cam kết về quyền con người theo tiêu chuẩn quốc tế…” Quan chức lãnh đạo thuộc Hội đồng Châu Âu Herman Van Rompuy trong cuộc họp báo với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Hà Nội hôm 31/10/2012 nhấn mạnh rằng chính quyền Hà Nội nhất thiết phải tái xác nhận những cam kết cải cách bao gồm các lĩnh vực như quản lý công quyền, pháp quyền, và nhân quyền. Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội lại thêm một lần đề nghị Việt Nam phải tôn trọng quyền tự do ngôn luận của công dân và kêu gọi Việt Nam phải tuân thủ các nghĩa vụ với quốc tế, trả lại tự do cho các tù nhân lương tâm…



Các vụ cưỡng chế đất sai trái và bạo lực gây ra nhiều khiếu nại và ức chế đối với người dân



Hiệu ứng dội ngược của đàn áp


Như các vị biết rõ hơn ai hết, ít nhất Hiến pháp Việt Nam hiện hành, tại điều 69, Chương V đã ghi rõ: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.” Như thế, cần phải khẳng định, như đạo luật gốc và cơ bản nhất này, rằng những người biểu tình, bày tỏ chính kiến, lập hội đều vô tội, đấy là chưa kể hành vi của họ là ôn hòa, hòa bình.


Lịch sử thế giới cũng như lịch sử VN đã minh chứng rằng bất kỳ chính thể nào lạm dụng bộ máy đàn áp, vi phạm quyền tự do dân chủ của công dân, cũng đều tạo hiệu ứng “tức nước vỡ bờ”.


Trong lịch sử phong kiến Việt Nam có những triều vua tàn bạo. Vua Lê Long Đĩnh giết anh giành ngôi, hiếu sát đến bệnh hoạn, róc mía trên đầu sư cho đổ máu mà vỗ tay cười khoái trá, ông ta chỉ trị vì được năm rồi mất ngôi. Triều nhà Nguyễn như các vua Minh Mệnh, Thiệu Trị, Tự Đức luôn dùng các hình phạt tàn bạo hòng giữ ngôi vị. Các vị càng nghiên cứu lịch sử nước nhà, sẽ càng thấy vận mệnh của người dân Việt trải qua bao đời cai trị trước nay thật khốn khổ không lời nào tả xiết. Nhưng có một kết cục không thể tránh khỏi, là bất cứ sự bạo tàn nào cũng tạo ra phản ứng dội ngược, chỉ càng buộc những người dân bị truy bức cùng đường phải cảm tử đứng lên bảo vệ quyền sống của mình.


Thế nhưng, trong khi nghiên cứu về những triều vua có các cử chỉ khét tiếng tàn bạo ấy, lại thấy rằng dẫu bạo tàn đến đâu, nhiều khi họ còn biết nghe lời nói thẳng của những gián quan hoặc người dân. Bản điều trần tháng 5/1866 của Giáo sĩ Nguyễn Trường Tộ gửi vua Tự Đức – một ông vua từng tru di tam tộc, chém treo nghành, tùng xẻo, cho voi giày ngựa xé nhiều tội nhân – có những lời hết sức bộc trực và tôi đề nghị các vị hãy tham khảo, suy ngẫm nó và để đừng lãng phí bài học tiền nhân:


“Hiện nay tình hình trong nước rối loạn… quan tham lại nhũng xưng hùng xưng bá tác phúc tác oai, áp bức tàn nhẫn kẻ cô thế, bòn rút mỡ dân, đục khoét tủy nước, việc đó đã đã xảy ra lâu rồi… Đối ngoại thì không có cách nào để động đến một mảy may lông của quân Pháp mà cũng chẳng thuyết phục được ai giải vây cho, lại đi tàn sát nhân dân mình, giận cá chém thớt. Khiến cho dân bị cái hại “cháy nhà vạ lây”. Thật đúng như câu nói : “đào ao đuổi cá”, “nối giáo cho giặc.”


Vua Tự Đức đã đủ tỉnh táo để không bỏ tù hoặc giết chết Nguyễn Trường Tộ vì lời nói thẳng, hẳn rằng ông còn nghĩ đến cái liêm sỉ của kẻ chăn dân. Chỉ tiếc rằng ông không đủ sáng suốt để làm theo kế sách cải cách của Nguyễn Trường Tộ nên trong thời ông trị vì đã đã có tới hơn bốn mươi cuộc khởi nghĩa, dẫn đến kết cục mất nước.


 



Đại biểu phải trung thành với Hiến pháp


Theo quy định tại điều 83 và 84 – chương V về Quyền lực và trách nhiệm của Quốc hộiQH): “Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước”; “Thực hiện quyền giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội; xét báo cáo hoạt động của Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao”. Luật bầu cử Quốc hội cũng quy định đại biểu QH phải trung thành với Hiến pháp. QH khóa XIII hiện nay có tới khoảng 500 đại biểu- một lực lượng rất đông đảo.


Để xảy ra hiện trạng giặc nội xâm tham nhũng và dân oan trầm trọng như hiện nay, đương nhiên tôi nghĩ, không thể không đề cập tới trách nhiệm giám sát và ngăn chặn của Quốc hội. Và ai cũng biết rằng, bất kỳ ai tại chức mà không thực thi trách nhiệm và bổn phận, là bội tín sứ mạng mà họ đã nhận trước nhân dân và đất nước.


Tất cả những hành vi bắt bắt bớ, giam cầm, truy bức, xử án và kết tội oan không những trái Hiến pháp và pháp luật mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của những người có trách nhiệm và của chính thể này.


Không những thế, dư luận càng thắc mắc về vô số những lá thư, những đơn kêu cứu, thế nhưng kiến nghị khẩn thiết và đầy trách nhiệm lên nhiều cá nhân, cơ quan, tổ chức, hầu hết đều không được trả lời.


Mặc dù trước tình trạng “im lặng đáng sợ”, thậm chí bị bôi nhọ, bị đe dọa, thiệt hại cho quyền lợi bản thân, thậm chí nhiều trí thức, nhân sỹ, quần chúng tham gia các cuộc biểu tình như chống Trung Quốc đe dọa chủ quyền, đòi bảo vệ Biển Đảo, phản đối hàng hóa độc hại của Trung Quốc… còn bị đông đảo kẻ núp bóng côn đồ đến hành hung, dọa nạt, nhưng điều đáng mừng là ngày càng nhiều người dân, đặc biệt là những trí thức trung thực bày tỏ chính kiến về hiện trạng trên. Điều đó chứng tỏ người VN không phải ai cũng “bán” linh hồn.



Các quan chức lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam đều là đại biểu quốc hội


Hãy thực thi trách nhiệm trước dân oan


Ngày 30/10/2012, hơn một trăm trí thức, nhân sỹ, quần chúng đã gửi kiến nghị phản đối việc nữ sinh viên vô tội Nguyễn Phương Uyên bị bắt giam như “bắt lén” và yêu cầu trả tự do cho cô. Cũng tại lá đơn này này, họ buộc lòng nhắc lại điều mà chính họ đã nhiều lần ghi trong các thư ngỏ và kiến nghị lên lãnh đạo Việt Nam trước đây, yêu cầu “chấm dứt các hành động trấn áp, quy kết tùy tiện đối với người dân biểu tình yêu nước…”; đồng thời kêu gọi “xem xét, rà soát lại những bản án đã xử rất nặng những người yêu nước biểu tỏ sự bất đồng chính kiến bằng tư tưởng mà không có hành vi bạo động nào nguy hại đến lợi ích quốc gia như người ta đã quy kết. Những bản án đó chính là sự phá hoại uy tín của nhà nước, bôi xấu hình ảnh của Việt Nam trước thế giới… Càng quay cuồng với bạo lực và trấn áp càng bộc lộ tính phi nhân nghĩa…”


Và ngày 31/10/2012, Luật sư Hà Huy Sơn, mặc dù đã phải chịu rất nhiều sức ép khi ông đã dũng cảm đứng ra làm luật sư bào chữa cho những người vô tội trong nhiều phiên tòa xử người bất đồng chính kiến, nhưng vẫn có văn bản kiến nghị QH đề nghị sửa đổi bổ sung điều 284 Bộ luật Tố tụng Dân sự. Ngày 4/11 năm 2012, Luật sư Ngô Ngọc Trai- Đoàn luật sư Nam Định, đã gửi đơn kiến nghị lên Chủ tịch nước, QH, Bộ trưởng công an, thủ trưởng cơ quan điều tra các cấp, các luật sư Việt Nam và các cơ quan báo chí, khẩn thiết đề nghị chấn chỉnh hoạt động lạm dụng bắt giam và hỏi cung của cơ quan điều tra để tránh oan sai cho người dân, tránh bức cung và nhục hình…


Trên đây là những kiến nghị hoàn toàn chính đáng, giúp giảm thiểu tình trạng dân oan. Nếu QH và những có trách nhiệm biết lắng nghe và sửa đổi, sẽ cải thiện được tình hình.


Và trong khi đó, ngoài đường phố, ngày càng nhiều người dân, trong đó có các thương binh từ nhiều miền đổ về Hà Nội và trước các cơ quan công quyền địa phương để kêu oan.


Kêu oan ở dưới cơ quan công quyền nhiều khi cũng bị đối xử như tội nhân. Vì kêu oan là nói thật. Là phơi bày một sự thật mà những kẻ có quyền lực và tiền bạc đã gây oan cho họ muốn ém nhẹm bằng mọi giá, kể cả những thủ đoạn tàn nhẫn nhất.


Thưa các vị dân biểu, người dân đã đang chịu đói khát, gối đất nằm sương, bị xua đuổi trước nhiều trụ sở tiếp dân. Họ biết mình có thể bị đánh đập, bị tù đày, có thể cả cái chết, thậm chí họ có tự thiêu trước trụ sở vì oan ức thì có lẽ cũng chẳng ai động lòng. Nhưng họ vẫn giương cao lá cờ từng thấm máu của họ và đồng bào họ để dựng lên chính thể này. Khi họ đòi quyền được giải oan, đòi quyền được sống như một con người, chúng ta phải cảm ơn họ, vì họ đang thực thi bổn phận của công dân và của một người yêu nước và các vị, những người mang tiếng là của họ, vì họ, do họ, cũng phải thực thi phận sự tối thiểu của mình.


Hãy làm phận sự tối thiểu của các vị đi. /.



http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2012/11/121110_vn_congress_take_action.shtml

Chùa Bát Nhã làm lễ cầu siêu cố thi sĩ Nguyễn Chí Thiện

Ngọc Lan/Người Việt


 


SANTA ANA (NV) Trong cái lạnh bất thường đến tê buốt thịt da, một số chư tôn đức tăng ni Phật Giáo, cùng nhiều nhân sĩ, trí thức, đại diện các hội đoàn, và đồng hương Phật tử đã đến tham dự buổi lễ cầu siêu cho cố thi sĩ Nguyễn Chí Thiện tại chùa Bát Nhã, Santa Ana, dưới sự chủ trì của Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, viện chủ chùa, vào chiều Thứ Bảy.







Hòa Thượng Thích Nguyên Trí nói về lý do tổ chức lễ cầu siêu cho cố thi sĩ Nguyễn Chí Thiện. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Phóng viên nhật báo Người Việt đặt câu hỏi, “Trước khi qua đời, được biết cố thi sĩ Nguyễn Chí Thiện có tâm nguyện về với niềm tin Công Giáo và đã được linh mục làm nghi thức bí tích rửa tội và xức dầu lần cuối cho ông. Vậy chùa Bát Nhã tổ chức lễ cầu siêu cho ông mang ý nghĩa như thế nào?”


Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, cũng là chủ tịch điều hành Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền Việt Nam, trả lời: “Ðối với Phật Giáo, không bao giờ mình phân biệt tôn giáo, miễn mình có lòng cầu nguyện cho người đó là tốt rồi. Lý do tại sao tôi để cho anh Nguyễn Chí Thiện pháp danh là vì trước đây mấy tháng, anh có đến xin tôi cho quy y Tam Bảo. Tôi chưa có dịp làm lễ quy y cho anh vì thấy anh là một nhân sĩ quá lớn ở đây, lại là người từng tranh đấu cho vấn đề nhân quyền, tự do tôn giáo cho Việt Nam không thể nào quy y một cách đơn giản được, nên tôi muốn phải làm một cái lễ đàng hoàng cho anh. Nhưng chưa kịp, tôi bận đi công việc ở nước ngoài khi về thì anh đã đi rồi, tôi thấy rất hối hận.”


“Thứ hai nữa là anh cho tôi hai lần chiêm bao trong hai ngày liền nói về ý nguyện ảnh muốn quy y, nên tôi không thể nào bỏ qua được. Vì tấm lòng của một tu sĩ Phật Giáo, vì hoàn cảnh như vậy, nên bắt buộc thầy phải làm lễ cho anh,” Hòa Thượng Thích Nguyên Trí nói tiếp.


Cũng theo lời viện chủ chùa Bát Nhã, pháp danh được chọn đặt cho cố thi sĩ Nguyễn Chí Thiện là Quảng Trí Thành.


“Theo bài kệ Tâm Nguyên Quảng, tôi chữ Nguyên, nên lấy chữ Quảng tiếp theo cho anh. Trí là người có trí tuệ, đầy đủ sáng suốt và Thành là sự thành công của anh trên đường tranh đấu,” Hòa Thượng Thích Nguyên Trí giải thích về pháp danh của tác giả tập thơ “Hoa Ðịa Ngục”.







Lễ cầu siêu cho cố thi sĩ Nguyễn Chí Thiện tại chùa Bát Nhã, Santa Ana,
vào chiều ngày Thứ Bảy, 10 Tháng Mười Một. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Có mặt tại buổi lễ cầu siêu, Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm, chủ tịch Hội Ðồng Cố Vấn Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền Việt Nam, cũng nhắc đến “ý định tổ chức lễ tưởng niệm nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã có từ lâu, nhưng rồi nhiều chuyện xảy ra nên ý định tổ chức buổi tưởng niệm tại nhà hàng Zen không thực hiện được cho đến gần đây”.


Chia sẻ cảm nghĩ của mình về cố thi sĩ Nguyễn Chí Thiện, Giáo Sư Liêm nói, “Tôi rất thích nghe anh Nguyễn Chí Thiện nói về Hà Nội, nói về Bắc Việt, nói về chế độ cộng sản như thế nào, ngục tù cộng sản ra làm sao. Mặc dù những điều đó mình cũng đã nghe, đã biết nhưng khi nghe Nguyễn Chí Thiện nói trong tính cách của một chứng nhân đặc biệt thì lúc đó mình mới cảm được hơn nhiều điều tệ hại của chế độ cộng sản. Nhưng điều tôi phục nhất ở anh là ở chỗ anh là một trí thức nhìn thấy được sự thật và dám nói lên sự thật đó.”


Phát biểu trong tư cách một nhà văn nói về một nhà thơ về buổi lễ cầu siêu này, Giáo Sư Nguyễn Văn Sâm của Viện Việt Học cho rằng, “Sau khi một người từ giã cõi trần thì thân nhân đến chùa cầu siêu dâng hương để cho người quá vãng được lên cõi tịnh độ. Riêng thi sĩ Nguyễn Chí Thiện ở vào một trường hợp đặc biệt. Ông không có thân nhân ở bên cạnh, mà ông lại là một thi sĩ có tâm hồn, đã đóng góp tích cực cho tiếng nói chống lại bạo quyền, nên chùa Bát Nhã có buổi lễ cầu siêu hôm nay. Ðây là sự kiện tôi cho là hơi mới. Nhưng mà là điều mới đáng quý, thể hiện lòng từ bi của người theo Phật đạo và thể hiện niềm kính trọng với một thi sĩ có công, có tư tưởng đấu tranh chống lại cường quyền áp bức người dân trong nước.”


Ngồi co ro người trong bộ đồ ấm, chăm chú nghe những điều mọi người nói về tác giả tập thơ “Hoa Ðịa Ngục,” bà Cathy Phạm, ở “gần Bolsa,” cho biết, “Tôi biết ông nhà thơ này. Ổng nổi tiếng quá mà, lại hiền nữa.”


Chính vì vậy, nên dù “không phải là Phật tử của chùa Bát Nhã” bà Cathy cũng đến để tham dự lễ cầu siêu cho nhà thơ đã khuất.


Một người phụ nữ chắp tay thành tâm dự lễ cầu siêu không muốn cho biết tên vì “tôi cũng như nhiều người ái mộ nhà thơ Nguyễn Chí Thiện thôi”. Bà cho biết đang sống ở Costa Mesa, “phải đón hai chặng xe bus mới tới được chùa chỉ để dự lễ cầu siêu cho nhà thơ”.


“Tôi kính phục con người ông, vừa từ bi, vừa can đảm, dám nói lên bản chất của chế độ cộng sản tàn ác như thế nào.” Người phụ nữ giấu tên nêu cảm nghĩ. Thêm vào đó, “có những lần tôi đi cùng chuyến xe bus với ông, có nói chuyện với ông, về những chuyện thông thường thôi, thấy ông hiền lành, giản dị lắm” cũng là lý do để bà đến thắp nhang, đọc kinh cho nhà thơ này.


Cũng có mặt trong số những người “không phải bạn bè” của nhà thơ đến dự lễ cầu siêu là ông Thái Dương, cư dân Garden Grove, người “sang Mỹ từ năm 1975 và biết về thi sĩ Nguyễn Chí Thiện qua tin tức sách báo bên Mỹ”.


Bày tỏ suy nghĩ của mình về nhà thơ, ông Thái Dương cho rằng, “Nguyễn Chí Thiện là một thi sĩ nhưng cũng là một người có ý chí mạnh và có tinh thần từ bi. Những bài thơ ông viết rất là bình dân, ai cũng hiểu, ai cũng có thể thấy được dã tâm của cộng sản. Nhưng bề sâu của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện là bề sâu của một người có ý chí được tập hợp bởi, tượng trưng bởi, ý chí và tinh thần của những người anh hùng trong quá khứ của tổ tiên chúng ta từ lúc dựng nước.”


“Tôi chỉ chiêm ngưỡng ông chứ chưa một lần được nói chuyện với ông bởi vì những người như vậy mình cảm thấy mình không xứng đáng được nói chuyện với.” Ông Thái Dương nói một cách nghiêm trang.


Người Công Giáo tưởng nhớ ông. Người Phật Giáo kính trọng ông. Bấy nhiêu đó, đủ nói lên tư cách của ông, Nguyễn Chí Thiện, nhà thơ đã vĩnh viễn nằm xuống vào ngày 2 Tháng Mười vừa qua.


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Ðêm nhạc tưởng niệm hai nhạc sĩ Trần Trịnh và Thanh Sơn

 


Nguyên Huy/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) Một đêm hát nhạc Trần Trịnh và Thanh Sơn sẽ được nghệ sĩ Thắng Ðỗ tổ chức vào lúc 8 giờ tối Thứ Sáu, 16 Tháng Mười Một, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran Street, Westminster, CA 926683, để tưởng nhớ hai nhạc sĩ tài danh này.







Poster đêm nhạc tưởng niệm nhạc sĩ Trần Trịnh và nhạc sĩ Thanh Sơn. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)


Buổi tổ chức hoàn toàn không bán vé.


Về đêm nhạc này, nghệ sĩ Thắng Ðỗ, trưởng ban tổ chức, cho biết: “Nhạc sĩ Trần Trịnh, tác giả bài Lệ Ðá và nhạc sĩ Thanh Sơn tác giả bài Nỗi Buồn Hoa Phượng sáng tác hai bài nhạc thuộc loại nhạc vượt thời gian và được hầu như người Việt mình ai cũng biết. Ðể tỏ niềm thương tiếc với hai nhạc sĩ tài hoa này chúng tôi tổ chức đêm nhạc tưởng niệm để tất cả chúng ta, giới nghệ sĩ, ca nhạc sĩ và những người yêu nhạc cùng nhau hát lại, nghe lại những dòng nhạc từng làm say đắm lòng người.”


“Ðêm nhạc sẽ trình bày khoảng 25 ca khúc của hai nhạc sĩ trong đó 15 bài của Trần Trịnh và 20 bài của Thanh Sơn. Trình bày 25 bản nhạc này là một dàn ca sĩ tới 20 người, hầu hết là những nam nữ ca sĩ vừa hát hay lại vừa đẹp duyên đẹp nết. Xin tạm kể là Kim Phượng, Huế Hạnh, Việt Trường, Hồ Phi, Nguyễn Tiến Dũng, Ngọc Trân, Ðan Thanh, Quế Phượng, Thảo Lee, Kỳ An… Một ban nhạc tiếng tăm là Hoàng Nghĩa với các tay guitar, bass, trống, và keyboard thiện nghệ sẽ làm cho đêm nhạc tưởng niệm thực sự là một đêm nhạc thính phòng rất nghệ thuật khó thể nào bỏ qua được,” nghệ sĩ Thắng Ðỗ nói tiếp.


Nghệ sĩ Thắng Ðỗ là một bạn trẻ rất ngưỡng mộ tài năng của các nhạc sĩ từng cống hiến cho đời những âm giai, nhạc điệu làm thăng hoa sự sống của chúng ta. Có lẽ không một ai nghe thấy điệu nhạc trong bài “Lệ Ðá,” phổ thơ Hà Huyền Chi, “hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời” mà không nao lòng trước những giai điệu cuốn hút, đưa ta vào những ngóc ngách sâu lắng của tâm sự.


Cũng có lẽ không một cô cậu bé học trò nào mà không có lần thả hồn mơ say vào những câu hát “Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn,” thì đêm nhạc tưởng niệm hai nhạc sĩ lần này chúng ta lại có dịp thả hồn vào những quá khứ tồn tại ước mơ, yêu thương rạt rào đắm đuối.







Nghệ sĩ Thắng Ðỗ (phải) được phóng viên Phan Ðại Nam của đài truyền hình SET-TV 57.4 phỏng vấn tại một dịp tổ chức văn nghệ tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt. (Hình: Hương Sen Entertainment)


Tâm tình với chúng tôi, nghệ sĩ Thắng Ðỗ thổ lộ: “Em muốn chia sẻ những gì mình cảm nhận trong cuộc sống tinh thần với đồng hương mình. Tổ chức như thế này em nhất định không bán vé dù là giá rẻ là để cái mục đích chia sẻ của em được tới với cộng đồng mình không có một biên giới nào. Tuy nhiên, lần này, trong đám tang nhạc sĩ Trần Trịnh, em có được tiếp chuyện với những người con của nhạc sĩ, thấy tình trạng sinh sống khá khó khăn nên em có để tùy nghi khách đến tham dự. Ai ủng hộ bao nhiêu là dành hoàn toàn cho gia đình của nhạc sĩ, ban tổ chức không tơ hào một cắc.”


Hỏi về chi phí cho buổi tổ chức này như tiền ca sĩ, ban nhạc, thuê mướn phòng, âm thanh ánh sáng, lấy đâu ra, nghệ sĩ Thắng Ðỗ vui vẻ cho biết: “Khoản cho ca sĩ thường là tốn kém nhất, nhưng em đã được tất cả các ca sĩ đến hát không lấy một đồng xu nào, tiền mướn hội trường cũng không mất, chỉ còn cần một chút tượng trưng cho ban nhạc và cho âm thanh ánh sáng là những thứ bắt buộc không thể thiếu được. Ðây là lần thứ tư em tổ chức, một lần tưởng niệm nhạc sĩ Nhật Ngân, một lần nhân lễ Mother’s Day và một lần trên đài truyền hình Global TV cho chị Như Hảo. Mỗi lần tốn khoảng $2,000, em rút tiền túi ra, bạn bè ai góp chung được đồng nào hay đồng nấy thôi. Nhưng em nghĩ, nếu cứ tiếp tục làm được như thế này, em tin là sẽ có được những cơ sở thương mại đến với em, bảo trợ cho mỗi kỳ tổ chức để thay quảng cáo thì lúc ấy em còn có thể làm hay hơn nữa.”


Nghệ sĩ Thắng Ðỗ cho biết, tổ chức những buổi như thế này còn là nơi trình diễn cho những giọng ca đầy triển vọng, những ca sĩ chuyên nghiệp, những người hát rất hay nhưng không thể bỏ gia đình, nghề nghiệp để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Cũng có thể là dịp để cộng đồng chúng ta ủng hộ giúp đỡ tài chánh cho nhạc sĩ và gia đình trong hoàn cảnh khó khăn đồng thời cũng là “tạo một phong trào phục vụ cộng đồng với một trái tim thuần túy, xây dựng cộng đồng hoàn toàn không vụ lợi”.


Nghệ sĩ Thắng Ðỗ có một website là “amnhachuongsen.com,” quý độc giả có thể vào mạng để biết thêm về hoạt động âm nhạc của anh.


Cần liên lạc với Thắng Ðỗ, có thể gọi điện thoại (714) 725-9485.


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

‘Mối sầu như tóc bạc!’

 


 


Tạp ghi Huy Phương


 


 


 


“Mối sầu như tóc bạc


Càng cắt càng dài ra…”


Phan Khôi (1952)


(Nhớ nhà thơ Nguyễn Chí Thiện)


 


Hồi tôi mới chân ướt chân ráo đến Mỹ, biết tôi cũng nòi thơ văn vớ vẩn, một ông anh lớn tuổi đã chặn đầu, “giáo dục” tôi bằng những lời lẽ khá nặng nề: “Nước Mỹ rất thực tế, sang đây rồi thì ráng mà chăm chỉ kéo cày, đừng có mơ mơ mộng mộng, mà có ngày vào nhà thương điên!”









Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện lúc sinh thời. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


Tôi chưa có dịp tìm hiểu người Mỹ trên đất nước này có biết buồn hay không, hay cuộc đời họ chỉ có chán nản, thất vọng, thất tình, thất nghiệp và sạt nghiệp… mà những thứ này, tôi tin có thể giải quyết bằng rượu, rong chơi, vùi đầu vào cờ bạc hay nhảy từ cầu Golden Gate xuống vịnh San Francisco. Tình yêu nam nữ có thơ mộng không, họ hẹn hò ở đâu? Tiệm ăn, sòng bài, party hay trên giường ngủ, vì vậy mà thời nay khó có một “Le Lac” của Lamartine hay một “Chiều Vàng” của Nguyễn Văn Khánh. Bây giờ mà hẹn hò nhau bên bờ hồ hay trên một ngọn “đồi xanh” thì quả là phải coi lại vấn đề tâm thần.


Giờ đây, người ta có bao giờ nghĩ đến một tà áo, một mái tóc hay một quãng đường đi, bây giờ âm nhạc cho tình yêu chỉ còn lại trần trụi, “yêu em thật sâu, yêu em thật lâu!” Cũng đã hết một thời với những tờ thư ép vào tập sách hay khó khăn để nói được một lời, hay là không nói gì hết. Mọi thứ đều đã thay đổi.


Chúng tôi đến đây khi đã quá nửa đời người, khi bước vào tuổi già đã không theo kịp và cùng chung sự suy nghĩ như tuổi trẻ, trở nên lạc lõng như người còn rơi rớt lại từ những quãng đời đã xa. Bây giờ đã nhiều năm trôi qua, chất chồng vì năm tháng, tôi thấy tôi vẫn còn mơ mơ mộng mộng, và càng lúc càng buồn, nhưng chưa phải vào nhà thương điên lần nào! Nói như ông anh, thì có lẽ ở xứ sở này, con người không biết yêu và cũng chẳng biết buồn, nhưng thật ra, là hơn hai mươi năm ở Mỹ, nỗi buồn tôi cộng lại nhiều hơn cả năm mươi năm ở quê nhà. Phải chăng vì vậy mà ở đây có nhiều người rụng tóc vì buồn (rầu rụng tóc,) hay tóc bạc sớm vì lòng không thấy vui (tâm sầu, bạch phát!)


Không biết buồn làm mất ngủ hay những đêm mất ngủ làm cho người ta buồn.


Có người nhắc lại “những tiếng động ban đêm” của Quốc Văn Giáo Khoa Thư ở nhà quê, với tiếng mọt nghiến gỗ, tiếng con thằn lằn bắt muỗi trong nhà hay cả ngoài kia tiếng dế kêu ri rỉ, ếch nhái kêu vang, xa xa còn tiếng chó sủa trăng. Còn đêm ở Sài Gòn, dù đã nửa khuya vẫn còn nghe tiếng xích lô máy nổ phành phạch, tiếng còi xe ai qua đường vội vã, tiếng mì gõ nghe xa dần trong con hẻm vắng, tiếng chó sủa hay tiếng động cơ máy bay lên xuống vẳng lại từ phi trường. Những ngày chiến tranh, còn nghe tiếng đại bác ầm ì vẳng lại, tiếng pháo hỏa châu mới nổ lụp bụp đâu đó. Khi trời chưa sáng tỏ, Sài Gòn đã thức dậy cùng với tiếng xe cộ trên đường gần xa, và ồn ào, hùng hổ, rõ nhất vẫn là tiếng xe xích lô máy, át hẳn tiếng xe ngựa thồ, gõ nhịp trên đường nhựa, đưa những món hàng từ ngoại ô vào thành phố.


Có dạo tôi lưu lạc về Xóm Cỏ ở đầu đường Phan Thanh Giản, gần xa lộ, nhà ở trong con hẻm nhỏ, mỗi đêm vẫn nghe tiếng chuyện trò ồn ào của những người khách ngồi khuya ở quán cà phê đầu ngõ, tiếng trẻ con khóc, tiếng cãi vã, chửi nhau của đôi vợ chồng nào đó. Nửa khuya, nếu chưa ngủ được, như thường lệ, còn nghe tiếng gót dày của cô vũ nữ ở cuối xóm trở về nhà.


Bây giờ ở Mỹ, những đêm mất ngủ mới thấy nước Mỹ yên tĩnh lạ thường. Trong những thành phố lớn, phức tạp đôi khi còn nghe tiếng còi hụ của xe cảnh sát vẳng lại trong đêm, nhưng ở những vùng ngoại ô, đêm gần như hoàn toàn yên tĩnh. Có chăng là nghe tiếng nước tưới tự động trong vườn làm cho chúng ta nhớ đến những cơn mưa. Sự yên tĩnh làm cho con người già mất ngủ cảm thấy buồn thêm.


Người ta buồn vì tất cả đều đã thay đổi. Người ta buồn vì đã bước đến tuổi già, bỏ thanh xuân, thơ ấu lại đàng sau. Người ta buồn vì gốc cây già đã bứt xa gốc rễ, cội nguồn. Người Việt lưu vong, xa xứ quả buồn thật. Tôi đã nhìn thấy buổi sáng trong công viên, những người Việt đi bộ, mặt cúi gầm xuống đất, chẳng hề nở một nụ cười hay mở lời chào hỏi ai. Tôi đã nhìn thấy những vị cao niên ngồi đợi ở trạm xe bus, mặt mũi đăm chiêu, rười rượi nỗi buồn.


Có phải họ đã ra đi, gửi tấm thân lưu lạc ở quê người.


Có phải mỗi đêm thức giấc nhớ lại bản tin từ quê nhà, lòng không khỏi đau xót, vì chúng ta không còn ở với quê hương nhưng quê hương vẫn còn trong lòng chúng ta. Sỏi đá, cỏ cây có nỗi buồn riêng nào đó hay không?


Có phải đến lúc sức tàn lực kiệt, lực bất tòng tâm, giáo gươm hoen rỉ mà tâm sự để đời không biết gửi về đâu! Giấc mơ chưa thành mà “mối sầu như tóc bạc, càng cắt càng dài ra!” Mỗi ngày, mỗi ngày lại nghe bạn bè ra đi. Lâu lâu lại nghe tin một người lính năm xưa nằm xuống. Có ai còn thắp lên ngọn lửa cho ai? Liệu ngày về có còn xa hay không?


Bây giờ vừa mới đổi giờ, trời bắt đầu lạnh và sụp tối sớm hơn. Buổi chiều, ai cũng có vẻ vội vã trở về nhà. Trong gian nhà ấy, không phải ai cũng được gặp những khuôn mặt thân yêu, quây quần trong bữa cơm ấm cúng, có khi là vợ, là con cái, cháu chắt và những câu chuyện pha lẫn tiếng cười. Trên cao ốc vô hồn vắng lặng, trong dãy nhà lạnh lẽo kia, có những người đang sống một mình, nén nỗi buồn xuống tận đáy lòng, cố dìu mình vào giấc ngủ, có khi sợ cả một buổi sáng mai phải thức giấc, không phải để có được thêm một ngày yêu thương, mà thêm một ngày để thất vọng.


Bây giờ những ngày lễ lớn không còn đem lại niềm vui háo hức như những ngày thơ ấu cũ, nó là những cột mốc đánh dấu cho chặng đường cuối cùng. Ðêm lại đến, đem về sự yên tĩnh, nỗi buồn như cơn sóng xô mãi vào bờ:


“Trời không chớp bể với mưa nguồn


Ðêm nảo đêm nao tớ cũng buồn.”


Trần Tế Xương

Xã hội công dân

 


Trịnh Hội (Nguồn: VOA)


 


Từ trước đến nay cứ mỗi khi tôi phải dịch hai chữ ‘Civil Society’ ra tiếng Việt thì không cần suy nghĩ tôi đều dịch nó ra là ‘Xã Hội Dân Sự’. Mặc dù tôi không hiểu thật sự nghĩa của 2 chữ ‘Dân Sự’ là gì. Và mặc dù tôi đã học và tự nhận thấy mình cũng hiểu chữ ‘Civil’ trong ‘Civil Society’ đôi chút.


Nó không có liên quan gì đến ‘Dân Sự’ hay ‘Quân Sự’ hay ‘Hình Sự’. Mà chỉ nói đến 1 trong 4 mảng lớn để hình thành một xã hội. Mảng thứ nhất là những gì thuộc về nhà nước (Government). Mảng thứ hai bao gồm thành phần Kinh Doanh Tư Nhân (Private Business). Mảng thứ ba thuộc về gia đình. Và mảng thứ tư bao gồm tất cả những gì còn lại thường được cho là ‘Civil Society’.


Ðây cũng là định nghĩa mà các cơ cấu quốc tế lớn nhất thế giới như Liên Hiệp Quốc, Ngân Hàng Thế Giới (World Bank) hay Ngân Hàng Phát Triển Á Châu (Asian Development Bank) công nhận.


Vì vậy chữ ‘civil’ được dùng ở đây không hẳn chỉ nói đến những gì thuộc về ‘Dân Sự’ mà nó nói đến sự hình thành và phát triển ngày càng lớn lao của một trong tứ trụ trong xã hội nơi có nhiều công dân tự ý thức được và cùng tham gia vào những hoạt động xã hội, thành lập các hội đoàn, tổ chức phi lợi nhuận có tính chất tự nguyện.


Ở đâu có nhiều người cùng tham gia lập các hiệp hội để thúc đẩy, bảo vệ quyền lợi của các nhóm riêng biệt, các nhóm thiểu số, ở đó ‘civil society’ hoạt động mạnh mẽ. Nơi nào không cho phép các tổ chức phi chính phủ hoạt động nhằm giúp đỡ, tranh đấu cho những người yếu đuối, gặp cảnh khó khăn, không có tiếng nói trong xã hội, nơi đó không có ‘civil society’.


Vì vậy chữ ‘civil society’ không thể dịch là ‘xã hội dân sự’ mà chính xác hơn nó nên được dịch là ‘xã hội công dân’. Nơi mà người dân biết và tự đi tìm giải pháp cho những vấn đề, những khó khăn nơi họ đang sinh sống. Thể như đó là một trách nhiệm công dân (civic duty) chứ không phải điều gì cũng trông chờ vào nhà nước.


Nghe cũng có lý phải không bạn?


Nhưng các bạn có biết không, thật tiếc đấy không phải là ý của tôi và càng không phải là điều mà tôi đã tự nghiệm ra! Mà là của Giáo Sư Ðỗ Quý Toàn tức nhà báo Ngô Nhân Dụng (mà ngoài đời tôi chỉ thân mật gọi là Bác Toàn) trong mấy ngày vừa qua đã chỉ cho tôi biết.


Thế mới thấy rõ là đúng: Ði một ngày đàng, học một sàng khôn. Có gặp người hiểu biết mới thấy sao mình ngu quá. Miệng cứ lập đi lập lại câu ‘xã hội dân sự’, ‘xã hội dân sự’ từ trước đến nay mà không biết là nó chẳng có nghĩa gì cả.


Nhưng chỉ hiểu nghĩa của nó thôi chưa đủ bạn ạ. Mà tôi nghĩ chúng ta cần phải tìm hiểu xem từ đâu nó đã được hình thành, phát triển. Và quan trọng hơn chúng ta cần phải làm gì để nó được phát triển mạnh mẽ ở những nơi mà tiếng nói độc lập của người dân chưa được tôn trọng. Ý thức của người dân vẫn còn yếu kém.


Như ở Việt Nam chẳng hạn.


Hình như đây cũng là điều đã làm cho cụ Phan Chu Trinh phí công, tốn sức nhiều nhất cách đây 100 năm. Qua khẩu hiệu của phong trào lúc bấy giờ là: Chấn dân khí, khai dân trí, hậu dân sinh. Trước tiên người dân cần phải học được tinh thần tự lực, tự cường, biết được quyền lợi của mình là gì trước khi nọc độc của sự chuyên chế bị giải hóa.


Nếu như chính người dân cảm thấy vô lực, bất cần đưa đến tình trạng để mặc xã hội ra sao cũng được thì đó là lúc đất nước đi vào ngõ cụt, chí khí của cả một dân tộc bị mất đi.


Chấn dân khí là một việc làm quan trọng chính là vì vậy.


Theo nghiên cứu của Bác Toàn đã được thực nghiệm và chứng minh, ngay cả khi ở cùng một đất nước, người dân có cùng một tập quán, phong tục và luật lệ đều được ban hành, áp dụng cho tất cả mọi người như nhau, ở vùng nào tinh thần tự giác của người dân cao, xã hội công dân hoạt động mạnh mẽ thì nơi ấy sẽ trù phú, tự do, dân chủ và nhân bản hơn. Ngược lại ở đâu ‘dân khí’ yếu, không biết tự đi tìm giải pháp cho chính mình thì bất kỳ thể chế nào cũng không thể vực nổi cả một vùng để biến nó trở thành một trung tâm sầm uất, phú cường.


Nhưng làm thế nào để chí khí người dân được nâng cao? Ðể họ biết tự lực, tự cường và tự giải quyết những tệ nạn trong xã hội?


Khai dân trí là điều kiện tối hậu và cần thiết để làm được việc này. Như thành ngữ trong tiếng Anh mà chúng ta thường nghe: ‘Knowledge is Power’. Kiến thức là sức mạnh.


Ðầu tiên người dân cần phải biết những gì đang xảy ra quanh họ, đang xảy ra trên thế giới mà tất cả mọi con người đang sinh sống để họ nhận thức được họ là ai và những quyền làm người căn bản của họ là gì. Ðưa đến sự giác ngộ về quyền lợi của chính mình và những người cùng khổ.


Khoan hãy nói đến sự độc tài hay sự khác biệt giữa các thể chế chính trị. Trừ phi ý thức và sự hiểu biết của người dân được nâng cao, không một thể chế nào sẽ tự nó có thể đem đến sự no ấm, trù phú cho cả một dân tộc.


Dĩ nhiên thể chế nào đang là rào cản ngăn chặn sự hiểu biết, thông tin đến với người dân thì thể chế ấy sớm muộn gì cũng sẽ bị gạt bỏ.


Nhưng đấy lại là một đề tài khác.


Riêng hôm nay tôi xin tạm dừng đây. Vì tôi vừa nhận thức được rằng thì ra từ xưa, từ thế kỷ trước đã có những người con Việt Nam luôn thao thức vì một ‘xã hội công dân’ đúng nghĩa.

Statin có thể giúp giảm bớt nguy cơ tử vong vì ung thư

COPENHAGEN, Ðan Mạch Nếu quí vị đang dùng statin để hạ bớt cholesterol, quí vị cũng có thể được lợi lây vì được giảm bớt nguy cơ tử vong do ung thư, LA Times trích thuật kết quả một nghiên cứu mới nhất, được công bố trong tập san New England Journal of Medicine, số ra vào ngày Thứ Năm.









Logo của tập san nghiên cứu y khoa New England Journal of Medicine. (Hình: NEJM.org/Wikipedia)


Sune F Nielsen là sinh hóa gia thuộc trường University of Copenhagen và cũng là người thực hiện cuộc nghiên cứu dựa vào sự phân tích nơi 5.5 triệu người ở Ðan Mạch. Trong bản nghiên cứu, có đoạn ông viết: “Việc thường xuyên uống statin trước và sau khi chẩn đoán có mắc ung thư, trên lý thuyết cho thấy có sự sụt giảm mức tử vong do ung thư gây nên.”


Hằng triệu người Mỹ hiện đang dùng đến statin để giúp cải tiến tình trạng các chứng tim mạch, bằng cách giảm bớt sự sản xuất cholesterol nơi gan. Mặc dù thặng dư cholesterol có thể làm cản sự lưu thông của máu vì mạch máu bị hẹp lại hoặc tắt nghẽn, tuy nhiên chất này thực sự vẫn cần thiết cho một sức khỏe lành mạnh.


Ngoài các chức năng khác, cholesterol giúp tạo nên và duy trì các màn tế bào, đồng thời cũng cần thiết cho sự tăng trưởng của chúng. Do đó, khi sự sản xuất cholesterol bị hạn chế, khả năng tái sản xuất tế bào ung thư một cách vô kiểm soát bị mất đi. Một số chứng cớ lâm sàng cũng cho thấy statin có thể làm gia tăng hiệu năng của phương pháp xạ trị.


Nielsen cùng các cộng sự viên đi tới kết luận, dựa theo phân tích các hồ sơ tử suất của chính phủ, cùng các dữ kiện y khoa của toàn dân số Ðan Mạch từ năm 1995 đến 2007.


Các nhà nghiên cứu chú trọng đến bệnh nhân ung thư từ 40 tuổi trở lên, khi giả dụ rằng người trẻ hơn không dùng đến statin. Nhóm nghiên cứu nhận thấy, bệnh nhân dùng statin 15% ít bị tử vong hơn vì ung thư hay các nguyên nhân khác, so với người không dùng đến statin để giúp giảm bớt cholesterol. (T.P.)

Lương y mất lương tri

 


Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức


 


Cuối Tháng Năm vừa qua, Hiệp Hội Y Sĩ Ðức đã có một hành động đầy nhân tính và ngoạn mục. Họ đã công khai xin lỗi về những thử nghiệm mà các bác sĩ Ðức Quốc Xã đã thực hiện với dân Do Thái trong các trại tập trung vào thời kỳ Hitler nắm quyền từ năm 1933-1945.


Theo hội này, đây không phải là hành động riêng rẽ của cá nhân y sĩ, mà liên quan tới các cấp đầu não của tập thể y sĩ thời đó. Trái với thiên chức cứu chữa bệnh tật thì các y sĩ này đã vi phạm quyền làm người của nạn nhân với nhiều thử nghiệm giả nhân giả nghĩa khoa học. Hội cầu xin sự tha thứ của các nạn nhân còn sống hoặc đã mệnh một cũng như xin lỗi con cháu của những nạn nhân này.


Hậu quả của các vụ diệt chủng (Holocaust) là 5 triệu người Do Thái bị tiêu diệt bằng nhiều phương thức tàn nhẫn vô nhân đạo.


Một trại tập trung bị lây bệnh chấy rận ư? Thì viên y sĩ bèn giải quyết bằng cách ra lệnh xịt hơi ngạt, để 700 nữ nạn nhân chết cùng với bọ hút máu.


Viên y sĩ riêng của Hitler thực hiện chương trình gây chết không đau cho người già, người bệnh bất khả trị, người mất trí, trẻ em tàn tật tại nhà dưỡng lão, bệnh viện, nhà tế bần bằng cách chích độc chất. Họ bị coi như ăn không ngồi rồi, vô dụng cho quân đội.


Một nữ bác sĩ chà đinh sét rỉ, mảnh vụn thủy tinh sắc bén lên vết thương của nạn nhân để đo lường sức chịu đựng với đau đớn.


Ðể tìm phương thức điều trị cóng giá, nạn nhân bị ngâm trong bể nước đá cả 3 giờ hoặc phơi trần ngoài trời trong thời tiết dưới không độ, rồi sưởi ấm nạn nhân với nhiều cách để so sánh hiệu quả.


Muốn tìm thuốc diệt trừ sốt rét thì bác sĩ chích vi khuẩn cho nạn nhân rồi dùng nhiều hóa chất khác nhau, tìm thuốc chữa bệnh.


Muốn biến nước biển thành nước uống được, bác sĩ bỏ đói nạn nhân, chỉ cho uống nước biển, gây thương tích rồi quan sát phản ứng.


Ðộc chất được bác sĩ trộn trong thức ăn của nạn nhân rồi mổ cơ thể để so sánh tác hại, tìm độc chất mạnh dùng sau này.


Và nhiều thử nghiệm dã man khác.


Hành động của Hiệp Hội Y Sĩ Ðức được dư luận rất tán thưởng.


Phải chi những ai gây ra đấu tố giết hại địa chủ, lập ra những trại tập trung tù đầy hành xác người cùng dòng máu Tiên Rồng cũng có những lời “SORRY” tương tự thì lòng người chắc sẽ thuận hòa hơn, để cùng nhau góp phần xây dựng quê hương đất nước.


Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức


Texas, Hoa Kỳ


bsnguyenyduc.com

Tin y học

 


 


Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức


 


1. Yếm ngực thông minh (Smart Bra)


Một sáng tạo có thể thay thế cho chụp X-quang vú để truy tìm ung thư của bộ phận này có thể được ra đời vào năm 2014.


Dụng cụ này có thể giúp quý bà quý cô tìm ra ung thư nhũ hoa không đau đớn, rất hữu hiệu và liên tục mà không cần giơ một ngón tay.


Dụng cụ được đặt tên là “Smart Bra,” yếm ngực thông minh.


Giáo Sư Elias Siores, người sáng chế yếm ngực thông minh, cho hay yếm có độ chính xác tìm ra và phân loại u bướu của trong nhũ hoa tới 92.1%, trong khi đó, mức độ chính xác của mammogram chỉ có 70%.


Yếm thông minh được coi như là hệ thống báo động số 1, gồm có một sensor đo những thay đổi rất nhỏ về nhiệt độ trong vú khi lưu lượng máu gia tăng để nuôi u bướu.


Sự thay đổi nhiệt độ này quá nhỏ khiến cho quý bà cần cả mấy năm mới khám phá ra được qua việc tự khám vú, thậm chí cả trước khi chụp nhũ hoa.


Trong một thử nghiệm với 650 người thiện nguyện, yếm thông minh đã tìm ra u bướu sáu năm trước khi mammogram tìm ra.


Sớm tìm ra ung thư vú là điều rất quan trọng đối với sự điều trị, tăng tỷ lệ sống sót cũng như cải thiện cuộc sống của bệnh nhân sau trị liệu.


Vì đây là một phương pháp không gây hại, yếm có thể thay thế phương pháp tự khám vú (self breast examination).


Hiện nay, yếm đang ở giai đoạn cuối sau bốn năm nghiên cứu thử nghiệm.


Nếu mọi việc hoàn tất mỹ mãn, yếm thông minh sẽ được tung ra thị trường vào năm tới.


Và nếu được FDA công nhận thì quý bà, quý cô ở Hoa Kỳ có thể mua sắm yếm này vào năm 2014.


Liệu quý bà quý cô có sẵn sàng chi ra một số tiền để mua yếm thông minh này hay không?


Chúng tôi nghĩ là nên lắm, vì vừa tăng vẻ căng phồng của vòng số 1, vừa sớm khám phá ra u bướu bất thường.


Thực là đôi đường tiện lợi, phải không thưa quý cô quý bà?


 


2. FDA và Monster Energy


 





Monster Energy bị coi là có quá nhiều chất caffeine. (Hình: KAREN BLEIER/AFP/Getty Images)


Ngày 22 Tháng Mười vừa qua, cơ quan FDA cho hay, nước uống chứa nhiều caffeine Monster Energy đang bị cho là có liên hệ tới 5 tử vong và một trường hợp nhồi máu cơ tim không chết người và hiện nay cơ quan đang điều tra sự việc.


Việc điều tra xảy ra sau khi cha mẹ một bé gái 14 tuổi ở California khiếu nại con họ thiệt mạng sau khi uống hai lon 24-ounce Monster Energy trong vòng 24 giờ. Xét nghiệm tử thi cho biết cháu chết vì rối loạn nhịp tim do ngộ độc với chất caffein. Gia đình cũng tố cáo là công ty sản xuất đã không báo động về rủi ro khi uống sản phẩm này.


Monster Energy là một trong nhiều loại nước uống trên thị trường được quảng cáo là tăng cường sinh lực.


Nhưng thực chất, nước này chứa nhiều caffeine gấp ba lần nước soda cộng thêm nhiều loại thực vật có tính cách kích thích cũng như các chất khác mà nhà sản xuất cũng chẳng ghi rõ trên nhãn hiệu.


Nhưng các nhà nghiên cứu cho hay, loại nước uống này không tăng cường sinh lực mà chỉ kích thích con người với các thành phần hóa học khác nhau trong nước uống. Do đó, chúng không giúp cho sức khỏe mà chỉ gây ra tác dụng có hại nhất là đối với trẻ em.


Chúng tôi cũng xin lưu ý quý phụ huynh là các loại nước có gas chứa nhiều đường là những thức uống không những vô bổ, mà còn gây ra bệnh tật như mập phì, bệnh tiểu đường cũng như bệnh tim mạch cho con em.


Vậy thì chúng ta nên hết sức giới hạn việc con em mình tiêu thụ các nước uống vô bổ này.


Sữa, nước trái cây nguyên chất, thậm chí nước lã tinh khiết vẫn lành mạnh hơn.


 


3. Sắp có vaccine ngừa bệnh lao


 


Ðây là một tin mừng cho việc phòng ngừa bệnh lao.


Mừng vì hiện nay bệnh lao vẫn còn hoành hành gây ra nhiều tử vong, nhất là tại các quốc gia đang phát triển, đồng thời việc điều trị gặp nhiều khó khăn vì vi trùng lao trở nên quen nhờn với thuốc.


Ngày 16 Tháng Mười vừa qua, một nhóm các nhà nghiên cứu tại đại học Oxford bên Anh cho hay là họ đã gần tới đích để tạo ra một loại vaccin ngừa lao rất công hiệu.


Nếu thành công thì đây sẽ là vaccin ngừa bệnh lao đầu tiên từ hơn một thế kỷ vừa qua.


Cho tới nay đa số trẻ em được chủng ngừa với vaccin BCG bacille-Calmette-Guerin bào chế từ thập niên 1921. Vaccine này công hiệu ở trẻ em nhưng đối với người lớn tuổi hơn thì tác dụng lại rất giới hạn, kém hiệu năng.


Vaccin của đại học Oxford, có tên là MV85A, được dùng để tăng cường sự công hiệu cho BCG bằng cách kích thích các tế bào miễn dịch T-cell do BCG tạo ra, để chống lại sự xâm nhập hoành hành của vi trùng lao.


Thuốc đang được thử dùng ở mấy quốc gia Phi Châu và hy vọng sẽ có kết luận vào năm 2013.


Cũng xin nhắc lại là bệnh lao hiện nay là bệnh của dân nghèo vì 95% trường hợp xảy ra nhiều hơn ở các quốc gia đang phát triển, việc điều trị gặp khó khăn vì dân chúng không có tiền để mua thuốc.


Và cũng vì lẽ đó mà các viện bào chế dược phẩm không đầu tư để tìm thuốc mới.


Với vaccine chủng ngừa, họ hy vọng kiếm được nhiều tiền hơn, vì sẽ có nhiều người mua thuốc.


Thành ra, đồng tiền vẫn là ưu tiên, dù là khoa học, có phải không thưa quý vị.


 


4. Trà xanh có thể giảm rủi ro bị ung thư vú


 


Trà xanh là món giải khát ưa thích của người Việt mình từ nhiều ngàn năm nay. Thử tưởng tượng một buổi trưa hè, ngồi rít một hơi thuốc lào rồi chiêu mấy ngụm nước chè tươi thì sảng khoái biết chừng nào.


Và chúng ta uống trà một cách vô tư, mà không cần để ý tới sự ích lợi của trà. Vì vào những thời điểm đó chưa có khoa học để chứng minh công dụng của trà.


Từ mấy chục năm nay, đã có nhiều phân tích về giá trị tăng cường sức khỏe của trà, trà xanh hoặc trà đen. Và mới đây nhất, ngày 18 Tháng Mười, vừa qua, một nhóm nghiên cứu gia tại đại học y khoa David Geffen, Los Angeles, đã tìm hiểu được bằng cách nào mà trà xanh có thể phòng ngừa hoặc làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư vú và nhiếp tuyến.


Tiến sĩ dinh dưỡng Suzanne M. Henning cho hay, chất chống oxy hóa polyphenol trong trà xanh có khả năng xâm nhập tế bào nhiếp tuyến rồi thay đổi mức độ viêm bệnh cũng như bảo vệ tế bào bị hư hao.


Bà yêu cầu 79 người đàn ông sắp mổ nhiếp tuyến uống sáu ly trà xanh hoặc nước lã mỗi ngày trong thời gian từ 3 tới 4 tuần lễ.


Trước khi nghiên cứu, bà lấy mẫu máu và nước tiểu của mọi người và sau giải phẫu, lấy tế bào nhiếp tuyến.


Kết quả là sau khi quan sát, nhóm người uống trà xanh có lượng PSA trong máu thấp hơn những người không uống trà. PSA cao có thể báo hiệu ung thư nhiếp tuyến.


Theo bà, cần thêm nhiều nghiên cứu để xác định tính chất ngừa ung thư nhiếp tuyến. Một nghiên cứu tại Ý cũng tìm thấy khả năng chống ung thư nhiếp tuyến của trà xanh.


Trong khi đó, một nghiên cứu do Bác Sĩ Katherine Crew, đại học Columbia, New York, cho hay trà xanh có thể trì hoãn ung thư nhũ hoa.


Bà yêu cầu 40 phụ nữ đã điều trị ung thư nhũ hoa uống từ 400, 600 hoặc 800 mg chất triết của trà hoặc placebo 2 lần một ngày trong 6 tháng.


Kết quả cho thấy uống trà làm giảm yếu tố gây ung thư vú.


Tuy nhiên, với sự dè dặt các nhà nghiên cứu cho hay đây mới là kết quả sơ khởi, chưa đủ giá trị để đưa ra lời khuyên là uống trà xanh là một phương thức để ngăn ngừa ung thư.


Vậy thì thưa quý vị, chúng ta cứ tiếp tục “trà dư, tửu hậu,” vừa hưởng thú thanh nhàn mà vừa sống trong hy vọng là tránh được ung thư.

Kinh tế Việt Nam và Ðông Nam Á: Những sắc màu sáng tối (kỳ 2)

 


Trần Vinh Dự (Nguồn: VOA)


 


Ðối lập trong tăng trưởng tín dụng


 


Câu chuyện khủng hoảng ở Việt Nam được nhiều người lý giải từ nguồn gốc tăng trưởng tín dụng vô tội vạ trong nhiều năm. So sánh với 04 nền kinh tế khác trong khu vực Ðông Nam Á, có thể thấy rõ sự tương phản rất lớn giữa Việt Nam và các nước này. Ba nước có tăng trưởng tín dụng rất khiêm tốn là Malaysia, Philippines và Thái Lan. Với Thái Lan, tăng trưởng tín dụng năm 2009 chỉ có 3.1%, tăng lên 12.6% năm 2010 và 16.2% năm 2011. Philippines cũng có tốc độ tăng trưởng tín dụng một con số trong 2 năm 2009 và 2010, chỉ tăng lên thành 14.7% vào năm 2011. Malaysia có tốc độ tăng trưởng một con số vào năm 2009 và chỉ nhỉnh trên 10% vào các năm 2010 và 2011.







Giao dịch tại ACB, một ngân hàng bị tình nghi vi phạm trong việc sử dụng tiền đem đầu tư ở nơi khác. (Hình: HOANG DINH NAM/AFP/GettyImages)


Indonesia là nước có tốc độ tăng trưởng tín dụng mạnh hơn nhiều so với 3 nước trên. Tăng trưởng tín dụng năm 2008 ở nước này lên tới 33%, còn cao hơn cả tốc độ tăng trưởng tín dụng ở Việt Nam trong cùng năm. Tuy nhiên, tốc độ này đã hạ nhiệt rất nhanh vào năm 2009 và 2010, xuống còn 16.1% và 17.5%. Tăng trưởng tín dụng ở nước này quay trở lại ở mức gần 25% vào năm 2011. Trong nửa đầu năm 2012, tăng trưởng tín dụng cũng đạt 25.8% ở Indonesia so với cùng kỳ năm ngoái. Ðiều này dẫn tới chuyện Ngân Hàng Trung Ương của nước này đang bàn đến các giải pháp để hãm đà tăng này lại.


Trong khi đó, ở Việt Nam, tín dụng đã được để tăng hầu như vô tội vạ. Suốt từ năm 2001 đến hết 2010, tăng trưởng tín dụng của Việt Nam đều trên mức 20%. Ðặc biệt năm 2007, con số này lên tới 51% vào năm 2007, giảm xuống còn 25.4% năm 2008, nhưng sau đó lại vọt lên xấp xỉ 40% vào năm 2009 và trên 30% vào năm 2010. Trong suốt giai đoạn này, mặc dù chính phủ luôn đề ra các mục tiêu về tăng trưởng tín dụng, nhưng có vẻ không ai thực sự nghiêm túc về các mục tiêu này. Vì thế, tăng trưởng thực tế về tín dụng nội địa luôn vượt ngưỡng cho phép và không ai bị xử phạt.


Rõ ràng, so với các nước khác trong vùng Ðông Nam Á, Việt Nam đã hết sức cẩu thả trong việc điều hành chính sách về tín dụng. Có thể nói theo một cách khác, là Việt Nam trong suốt các năm này đã say sưa trong câu chuyện tăng trưởng, và phải sử dụng tăng trưởng tín dụng như là một chất gây nghiện để có thể tiếp tục “phiêu” trong cơn mơ tăng trưởng kinh tế. Dù thế nào, cho tới giờ này thì ai cũng thấy các hệ quả tai hại của nó, tuy nhiên đã quá muộn.


 


Lạm phát và lãi suất


 


Không có gì đáng ngạc nhiên là một nền kinh tế tăng trưởng bằng cách liên tục bơm tín dụng với cường độ cao lại có lạm phát phi mã. Trong tương quan với bốn nền kinh tế còn lại ở Ðông Nam Á, Việt Nam trong năm năm gần đây nhất cũng là một ngoại lệ đáng buồn. Trong khi bốn nước còn lại đều có tốc độ tăng của chỉ số giá tiêu dùng ở mức thấp (dưới 6.5%) trong suốt nhiều năm qua, thì Việt Nam có tốc độ tăng CPI có thể nói là ngoạn mục. Và điều này khiến cho các giải thích ở Việt Nam về việc chỉ số giá tiêu dùng tăng cao do “giá cả thế giới tăng cao” hoặc do “khủng hoảng của thế giới” trở nên rất ngờ nghệch vì cơ cấu kinh tế của Việt Nam không khác quá nhiều so với cơ cấu kinh tế của bốn nước còn lại.


Tốc độ tăng trưởng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Malaysia trong bốn năm qua đều ở mức rất thấp. Năm 2009 chỉ có 0.6%, năm cao nhất là 2011 cũng chỉ có 3.2% và năm nay Ngân Hàng Thế Giới dự kiến tăng CPI của nước này cũng chỉ 2.8%. Thái Lan thậm chí còn có giảm phát vào năm 2009 với chỉ số giá tiêu dùng giảm 0.8%, sau đó tăng lên trên 3% vào năm 2010 và 2011. Năm nay tăng CPI ở Thái Lan cũng chỉ có 3.5%.


Philippines có tốc độ trượt giá cao hơn đôi chút so với Malaysia và Thái Lan, với chỉ số CPI tăng xấp xỉ 4% trong suốt bốn năm vừa qua.


Indonesia là trường hợp cá biệt hơn đôi chút với CPI năm 2008 chút xíu nữa thì xuyên thủng mốc một con số. Tuy nhiên, lạm phát ở Indonesia đã hạ nhiệt từ năm 2009, và tốc độ tăng CPI chỉ còn ở mức xấp xỉ 5%-6% trong bốn năm gần đây nhất.


Ðối lập với bức tranh trên, lạm phát ở Việt Nam gần như chọc thủng mốc 20% vào năm 2008 do kết quả tăng tín dụng như lên đồng hồi năm 2007 (51%). Do tăng tín dụng được siết lại vào năm 2008, chỉ còn 25.4%, lạm phát đã hạ nhiệt vào năm 2009 với 6.5%, nhưng sau đó lại bật cao trở lại mức hai con số vào năm 2010 và năm 2011 cũng gần như xuyên thủng mốc 20%. Trong năm nay, Ngân Hàng Thế Giới dự kiến CPI của Việt Nam sẽ thấp hơn mốc 10% đôi chút.


Ði kèm với lạm phát là lãi suất, chính sách lãi suất của bốn nền kinh tế khác ở Ðông Nam Á hầu như giống nhau – tức là để lãi suất huy động ngắn hạn hầu như không cao hơn bao nhiêu so với tốc độ tăng CPI. Trong một số năm, lãi suất thực ở các nước này là âm. Thí dụ ở Malaysia năm 2011, ở Thái Lan năm 2010 và 2011, hay ở Philippines năm 2011.


Ở Việt Nam, câu chuyện lãi suất nói chung phức tạp hơn các nước còn lại. Về mặt quy định hành chính của nhà nước, lãi suất huy động của Việt Nam không quá cao (8.1% năm 2008, 10.7% năm 2009, và 14% vào hai năm 2010 và 2011). Tuy nhiên, trên thực tế, các ngân hàng ở Việt Nam đã tham gia vào một cuộc chạy đua lãi suất, với tinh thần tất cả đều vượt rào, trong suốt nhiều năm qua. Lãi suất huy động thực tế thường cao hơn mức tăng CPI khoảng 2-3% và lãi suất cho vay luôn cao hơn lạm phát khoảng 5-6% và cá biệt có những giai đoạn lãi suất cho vay cao hơn CPI đến cả chục phần trăm.


(Còn tiếp)

Khai phá sản có bị đuổi nhà không?

 


 


Luật Sư LyLy Nguyễn


 


LTS: Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về luật bảo vệ tài sản, luật thương mại cho các công ty hoặc tiểu thương, cố vấn điều hành tài sản, bênh vực thân chủ trong những vụ rắc rối khi bị kiểm tra thuế, kế hoạch địa ốc, khai phá sản và luật gia đình. Luật Sư LyLy còn thay mặt cho thân chủ trong các vấn đề liên quan đến thuế lợi tức cá nhân (income tax), thuế trả nhân công (employment tax), thuế mua bán (sale and use tax) và thuế tài sản (estate tax), ở cả hai cấp liên bang và tiểu bang, cũng như đã nhiều lần diễn thuyết về các vấn đề giao dịch thương mại, ngân hàng, thuế và điều hành tài sản tại nước ngoài. Ngoài ra LyLy Nguyễn còn rất giàu kinh nghiệm về luật gia đình với các vụ ly dị có con nhỏ và có tranh chấp tài sản; luật khánh tận với Chương 7 hay Chương 13. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 2009 North Broadway, Santa Ana, CA 92706. Ðiện thoại: (714) 531-7080.





 


Một điều đáng lo ngại nhất khi khai phá sản là có thể bị đuổi nhà dù đang làm chủ hay đang ở thuê, tuy nhiên Luật Khánh Tận được đặt ra không có mục đích gây đau khổ cho người khai trở thành vô gia cư. Những người trả đều tiền nhà hàng tháng và đủ sức trả tiếp thì chỉ lo mất nhà nếu “vốn liếng (equity)” đã tích lũy trong ngôi nhà nhiều hơn mức “miễn trừ gia cư (homestead exemption)” do tiểu bang ấn định sẽ được đề cập chi tiết dưới đây.


Trường hợp người trả tiền nhà tuy chậm nhưng liệu có đủ sức trả sau khi khai phá sản thì vẫn có thể hồi phục trở lại tình trạng bình thường. Chót hết với những ai tuy đã chậm trễ tiền nhà và không còn khả năng trả nổi nữa thì vẫn còn đường thoát để tìm một mái ấm mới. Do đó việc giữ được nhà hay không tùy thuộc vào ba yếu tố: (1) có trả chậm hay không, (2) cư ngụ ở tiểu bang nào, (3) khai theo Chương 7 (thanh toán tài sản để giải quyết nợ) hay Chương 13 (tái tổ chức tình trạng tài chánh trả nợ dần bằng lợi tức tương lai).


Nếu không chậm tiền nhà vẫn trả đúng hạn hàng tháng và muốn khai theo Chương 7 thì rủi ro mất nhà tùy thuộc số vốn liếng trong ngôi nhà và còn tùy theo mức miễn trừ gia cư (số tiền được miễn trừ khỏi bị lấy đi) theo sự ấn định khác nhau tùy từng tiểu bang. Vốn liếng là số tiền sai biệt giữa giá trị ngôi nhà trên thị trường hiện hữu trừ đi tổng số tiền còn nợ nhà kể cả nợ vay từ nhiều nguồn khác nhau lẫn tiền thuế hay những nợ khác đã dùng nhà để thế chấp. Nếu tổng số nợ nhiều hơn giá trị nhà thì kể như không có vốn liếng, người khai không sợ bị mất nhà, cứ xin tái xác nhận số nợ ngôi nhà đó và tiếp tục trả tiền nhà đều đặn như thường lệ trừ phi tự ý muốn tống nhà đi để dứt nợ.


Nếu trị giá ngôi nhà theo thị trường hiện tại nhiều hơn tổng số nợ tức là người khai có ít nhiều vốn liếng thì chắc chắn “Tín Viên Khánh Tận (Bankruptsy Trustee)” do tòa chỉ định, muốn lấy nhà đem bán đi; tiền bán trước hết thanh toán nợ nhà, sau đến khoản miễn trừ gia cư do tiểu bang đã định được trả cho đương sự, rồi phần còn lại mới chia cho các chủ nợ không thế chấp theo thứ tự pháp định. Nếu phần còn lại ít quá thì Tín Viên Khánh Tận chẳng bận tâm đem bán nhà làm gì và người khai vẫn được giữ lại ngôi nhà không mất, nhưng vẫn phải trả đều tiền nhà hàng tháng như thường lệ. Cũng nên nhắc lại, Tín Viên Khánh Tận là người ngoài nhưng được tòa án chỉ định giúp cho Vị Tín Nhiệm Liên Bang (The U.S. Trustee) trong một vụ khai phá sản và được trả thù lao bằng tài sản khánh tận. Dĩ nhiên người này luôn luôn đứng về phía chủ nợ để càng đòi nợ nhiều thì càng được hoa hồng hậu. Trách nhiệm của tín viên là xem lại đơn xin khánh tận của người mắc nợ và lập lịch trình hành động chống các chủ nợ hay người nợ để phục hồi tài sản khánh tận. Trong Chương 7, tín viên thanh toán tài sản khánh tận và phân phối cho các chủ nợ. Tín viên của Chương 12 và 13 có cùng nhiệm vụ giống như Chương 7 cùng thêm trách nhiệm kiểm soát chương trình thanh toán của người nợ, nhận tiền trả của người nợ và chương trình chuyển giao tiền nợ cho chủ nợ.


Như đã nói trên mức miễn trừ gia cư khác nhau tùy từng tiểu bang, riêng ở California người độc thân được miễn trừ tới $50,000 Mỹ kim; người có kết hôn được miễn $75,000; người già trên 65 tuổi hay người bị tật nguyền hoặc lợi tức thấp dưới $15,000 (độc thân) hoặc dưới $20,000 (kết hôn). Lấy thí dụ trường hợp ông Hai khai phá sản ở California, ông có một ngôi nhà được định theo thời giá là $400,000. Ông còn nợ $300,000 tiền vay mua nhà, thêm vào đó bị sở thuế IRS buộc nợ $35,000.


Như vậy vốn liếng trong ngôi nhà của ông Hai sẽ còn $65,000 tính như sau ($400,000 – $300,000 – $35,000 = $65,000). Nếu ông Hai khai độc thân thì sẽ có triển vọng mất nhà vì mức miễn trừ của California là $50,000 nên Tín Viên Khánh Tận sẽ lấy nhà đem bán; trước hết thanh toán $335,000 cho nguồn tài trợ địa ốc và sở thuế, kế tiếp là trả cho ông Hai $50,000 tiền miễn trừ. Với phần còn lại $15,000 vị này tự rút lấy tiền công trước (có thể lên đến $10,000) rồi còn dư bao nhiêu mới chia cho các chủ nợ không thế chấp theo thứ tự luật định.


Ngược lại nếu ông Hai khai kết hôn và vẫn trả tiền nhà đều, mức miễn trừ cho người có gia đình ở California là $75,000 nên ông Hai sẽ không mất nhà vì vị này dù có lấy ngôi nhà đem bán thì cũng chẳng còn đồng nào để trả cho các chủ nợ không thế chấp sau khi thanh toán tiền nợ nhà và tiền miễn trừ cho ông Hai.


Cũng cần nhắc lại nhiệm vụ chính của Tín Viên Khánh Tận là thâu tóm tiền để trả cho các chủ nợ không thế chấp càng nhiều càng tốt và mức miễn trừ mỗi tiểu bang đều khác nhau. Muốn được hưởng miễn trừ gia cư chủ nhà khi khai phá sản phải cư ngụ chính thức ở ngôi nhà đó. Luật miễn trừ gia cư không áp dụng cho căn nhà thứ hai hay chủ nhà ngụ ở ngoài tiểu bang. Nếu khai theo Chương 13 và vẫn trả tiền nhà đúng hạn hàng tháng dĩ nhiên hoàn toàn giữ được nhà.


Khai phá sản theo Chương 7 mà trả tiền nhà chậm trễ sẽ bị mất nhà vì chủ nợ tài trợ địa ốc yêu cầu tòa cho bãi bỏ luật “tự động đình chỉ” cấm các hành động đòi nợ trong thời gian tòa cứu xét, xin phép tòa cho phép xiết nhà để bán đấu giá. Nếu khai theo Chương 13 và không muốn mất nhà thì phải tiếp tục trả tiền hàng tháng như thường lệ, đồng thời xin tòa dàn xếp cho trả dần số tiền đã trễ theo lịch trình ấn định.


Không nên khai theo Chương 7 nếu đã chậm tiền nhà hàng tháng mà phải tìm đường thương lượng với chủ nợ địa ốc. Tùy theo hồ sơ tín dụng của đương sự tốt hay xấu chủ nợ có thể chấp thuận một trong nhiều cách giúp người nợ trở lại tình trạng bình thường như kéo dài hạn trả, giảm tiền trả hàng tháng… Nếu tình trạng chậm trễ trầm trọng, hoặc tín dụng xấu mà nợ quá nhiều có vẻ không cất đầu lên được thì chủ nợ có thể quyết định xiết nhà (foreclosure), gửi thư thông báo ép trả tức khắc tổng số nợ nếu không trả thì sẽ trục xuất.


Muốn xiết nhà chủ nợ phải nộp đơn xin tòa cho phép, thủ tục có thể kéo dài từ 18 tới 36 tháng. Cho dù khai phá sản theo Chương 7 thì cũng chẳng có ích gì trong việc cản trở xiết nhà vì vụ khai sẽ kết thúc rất nhanh trong vòng vài tháng, phá sản xong rồi sau đó vẫn mất nhà, chỉ có một điều lợi duy nhất là luật tự động đình chỉ tạm cản các hoạt động đòi nợ nếu không bị chủ nợ phản đối xin tòa bãi bỏ quyền này.


Khi vụ xiết nhà bắt đầu tiến hành, người nợ có thể phản ứng kịp thời với những hành động có lợi hơn thí dụ như vay nợ mới để trả nợ cũ, xoay tiền trả những tháng thiếu để bình thường hóa nợ nhà hay khai phá sản theo Chương 13 vì khai theo chương này có lợi được tòa án chấp thuận chương trình trả nợ mới hợp theo khả năng và tình trạng tài chánh hiện hữu mà không sợ bị mất nhà, cách này còn được gọi là “chữa vỡ nợ (curing the default)”.


Nếu ngôi nhà bị xiết đã đem bán ngay thì người nợ được “quyền mua lại (redemption right)” từ người mới trúng đấu giá với giá người này vừa mua. Ngoài ra nếu vẫn bị xiết nhà thì nên khai phá sản theo Chương 7 có lợi hơn vì Tín Viên Khánh Tận sẽ giám sát cuộc đấu giá và cố bán với giá cao nhất hầu trả cho các chủ nợ tối đa. Nếu chủ nhà có ít nhiều vốn liếng trong ngôi nhà đó thì hy vọng lấy lại được chút đỉnh, còn để bị chủ nợ địa ốc xiết nhà đem bán thì chỉ được bán bằng số tiền thiếu nợ nên người mất nhà sẽ bị mất hết không còn lại gì cả.


Những người đang ở thuê khi khai phá sản sẽ không bị ảnh hưởng gì nếu vẫn đóng tiền nhà đều đặn vì tòa không bắt buộc phải kê tên chủ nhà như chủ nợ khác. Dù rằng vẫn phải khai tiền đóng cọc (deposit) nếu có, nhưng tiền đó được kể như miễn trừ và Tín Viên Khánh Tận thường chẳng để tâm đến. Trường hợp chậm trễ tiền nhà thường thì người chủ sẽ tìm cách trục xuất, nhưng khai phá sản sẽ tạm thời ngăn được việc trục xuất nhờ luật tự động đình chỉ; tuy nhiên phương cách này chỉ có hiệu quả hạn chế không kéo dài được vì chủ nhà sẽ xin tòa bãi bỏ quyền đình chỉ và chấp thuận cho trục xuất.


Tóm tắt lại để quyết định khai hay không hoặc nên khai theo Chương 7 hoặc Chương 13, việc giữ được nhà hay không còn tùy theo các quy luật về khai phá sản. Nếu việc giữ lại ngôi nhà là điều quan trọng thì phải hiểu rõ quan niệm vế vốn liếng trong ngôi nhà đó, cùng hiểu kỹ về miễn trừ gia cư và thủ tục xiết nhà như đã đề cập ở trên. Tương tự nếu muốn khai phá sản để tránh bị trục xuất thì nên để ý tới những giới hạn của luật tự động đình chỉ.


Cũng như thường lệ người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.


Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 2009 North Broadway, Santa Ana, CA 92706. Ðiện thoại: (714) 531-7080.

Tránh mua lại xe đã bị ngập nước


 


 


Phạm Ðình


 


Ðầu tháng 10 vừa qua, toàn nước Mỹ kinh hoàng nghe tin bão Sandy tràn vào tàn phá các tiểu bang miền Ðông. Vụ thiên tai được coi là lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, mặc dầu xét về mức thiệt hại thì vẫn còn đứng sau bão Katrina năm 2005. Trong số những mất mát vì lụt lội phải kể đến một số lượng xe hơi không nhỏ, có thể kể đến hàng triệu, triệu chiếc. Những chiếc xe ấy, ngoài một số hư hại nặng nề bị loại ra khỏi đường phố, đa số đều được sửa chữa để dùng lại, hoặc đưa vào thị trường địa phương để từ đó tỏa đi toàn quốc, và biết đâu một ngày nào đó bạn sẽ vô tình làm chủ một cái xe đã từng qua những cơn hoạn nạn ấy. Mặc dầu hết lòng thông cảm và chia sẻ với nạn nhân bão lụt về mọi phương diện khác, chúng ta cũng không nên bao giờ mua lại một chiếc xe đã từng bị ngập nước. Trong khi người bán xe làm mọi cách để giấu diếm cái xuất xứ ấy, thì sự cảnh giác phải ở nơi người mua…


 



Những chiếc xe bị ngập nước ở khu Manhattan, New York, sau khi bão Sandy ập vào thành phố. (Hình: Christos Pathiakis/Getty Images)


 


Những dấu hiệu nhận biết


 


Có thể chiếc xe còn một “ngoại hình” bắt mắt, máy còn êm mà giá lại rẻ. Nhưng những thiệt hại mà nước gây ra bên trong chưa hẳn lộ diện ngay. Vì thế, mua xe cũ nói chung, và mua xe cũ trong thời điểm này nói riêng, chúng ta cần phải đặc biệt cảnh giác về những dấu hiệu xe đã bị ngập nước.


 


1. Xem lý lịch xe


Ðây là chuyện tối thiểu, mặc dầu thực tế rất ít người mua xe “mất công” làm việc ấy. Ða số chỉ coi ngoại diện chiếc xe, lái thử một đoạn đường, nghe người bán “ca hát” về những điểm tốt đẹp rồi… trả giá. Không khác gì những đôi thanh niên nam nữ cảm nhau ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, rồi về nhà nằng nặc đòi cha mẹ cho cưới!


Về chuyện hôn nhân, không hiểu hấp tấp như vậy có nên không, nhưng mua xe chắc chắn là không được! Bạn nên bỏ ít tiền ra mua bản lý lịch xe. Với những phương tiện truyền thông phổ biến như hiện nay, bạn chỉ mất vài chục đồng để được truy cập lý lịch của hàng chục, hàng trăm chiếc xe trong vòng 1 tháng trời. Dĩ nhiên, điểm chính yếu bạn phải biết về chiếc xe là số VIN, tức là số Căn Cước (giống như số thẻ ID) mà bất cứ chiếc xe nào cũng phải có. Hiện nay có nhiều trang mạng cung cấp lý lịch xe, như www.carfax.com, www.vehiclehistory.com, www.vehiclehistory.gov, hoặc www.autocheck.com. Bạn chỉ việc cho biết số VIN của chiếc xe, là sẽ nhận được một báo cáo chi tiết về lý lịch chiếc xe kể từ ngày xuất xưởng cho đến nay. Không thể phủ nhận lợi ích của cái dịch vụ truy tầm tông tích này.


Nếu một chiếc xe có vấn đề trong lý lịch thì chắc chắn đó là sự thật, không oan ức. Biết được sự thật đó rồi, có thể bạn sẽ từ bỏ ý định mua xe đó, hoặc vẫn muốn tiến tới vì đã có cách trị liệu… Tình trạng này, người Mỹ gọi là Informed Decision, đó là quyết định sau khi đã biết mọi khía cạnh hơn thiệt, chứ không phải chỉ nghe “ca” một chiều rồi nhắm mắt đi liều tới…


Tuy nhiên, những bản lý lịch đó cũng có hạn chế, vì chúng chỉ ghi lại những chi tiết được chính thức báo cáo. Ðã từng là chủ xe, bạn thừa biết rằng có hàng “tỉ” sự kiện khác không hề được báo cáo, và vì thế cũng chẳng bao giờ được ghi vào lý lịch. Vì thế nếu thấy chiếc xe có lý lịch sạch thì cũng chưa hẳn nó chưa từng bị tai nạn, hoặc chưa từng là nạn nhân của nước (water damage).


Nhưng có một điểm không thể che giấu được, đó là tìm xem gần đây chiếc xe được đăng ký chủ quyền trong những tiểu bang nào? Chỉ có những địa phương khô ráo? Hay nó đã trải qua một đoạn đường dài, từ bờ biển Ðông về tới bờ biển Tây? Nên nhớ rằng, thương lái là những người rất khôn ngoan, họ sẽ tìm mọi cách để che giấu những điểm xấu trong lý lịch chiếc xe, như “total loss” “flooded” bằng cách tận dụng những kẽ hở về qui định, hoặc những khác biệt về luật pháp giữa các địa phương, để khoác lên chiếc xe một lý lịch trong sạch “100% con nhà lành”…


Nói tóm lại, nếu chiếc xe đã đi qua nhiều tiểu bang trước khi xuất hiện tại thị trường địa phương của bạn, thì đây là dấu hiệu đầu tiên cần lưu ý, để tăng gia cảnh giác với những dấu hiệu khác như sau…


 


2. Dấu hiệu ẩm ướt và bùn dơ


Tìm xem dấu hiệu nước đọng trong các ổ hốc của xe, thí dụ như ổ đèn, hộp đựng giấy tờ, bao tay, thùng xe. Nếu nước đã từng xâm lấn vào xe, thế nào nó cũng để lại một dấu hiệu nào đó như vết ẩm ướt, hoặc các vết bùn dơ chủ nhân chưa kịp khám phá để phi tang… Ðừng quên mở nắp đậy đầu máy để tìm thêm dấu hiệu của bùn đất hoặc rỉ sét. Nhớ luồn tay dưới đáy ghế ngồi để dò tìm dấu hiệu ẩm ướt.


 


3. Tận dụng lỗ mũi phát hiện mùi ẩm mốc


Nếu nghe có mùi ẩm mốc xông vào mũi thì nhiều phần là đúng “nó”, đừng đơn sơ nghĩ rằng “Ủa, sao mùi hôi trong nhà bốc ra tận bên ngoài vậy ta?” Ghế ngồi, thảm và nhiều bộ phận khác không dễ mà khô ngay được, và khi khô được thì cũng đã đủ giờ để cho nấm mốc phát triển, nhất là khi trận bão lụt lại xảy ra trong một vùng có khí hậu nóng ẩm.


Ðồng thời, chúng ta cũng có thể ngửi thấy các mùi khác như xăng dầu… Chẳng hạn, sau trận bão Katrina vừa qua, xăng dầu tràn ra, hòa chung với nước lụt và để lại dấu vết khắp nơi.


 


4. Ðể ý những chỗ mới ráp hoặc không “tiệp”


Trước tiên, thảm xe có mới không? Có mới quá so với chiếc xe hay không? Có thể đó là một dấu hiệu không “tiệp”, cũng gọi là “tốt lỏi” (mismatched) không? Các tấm vải hoặc da phủ ghế có “chõi” với thảm không? Những thành phần không “tiệp” có thể vừa mới được vội vàng thay vào sau khi chiếc xe được phục hồi sau cơn bão.


 


5. Nổ máy, lái thử


Và sau cùng, một chuyện khỏi cần dặn, đó là mở máy, mở đèn, đồng hồ và hệ thống phát thanh… và mở tất cả những nút điều khiển có trong xe. Chạy thử vài vòng để xem có còn tốt không. Nếu xe vượt qua được những vòng thử thách kể trên, tới đây mà bạn vẫn còn yên tâm, thì đừng quên mời một người thợ chuyên môn đến coi lại lần cuối. Một người thợ máy nhiều kinh nghiệm có thể nhìn ra dấu hiệu xe ngập nước dễ dàng hơn người thường. Nên nhớ rằng, dù chiếc xe còn mới, còn trong thời hạn bảo hành (warranty) thì đại lý bán xe cũng không tôn trọng điều khoản bảo hành nữa nếu khám phá thấy có dấu hiệu xe hư hại vì nước – mặc dầu thẻ chủ quyền không hề ghi rằng xe đã trải qua bão lụt.


Thế mới hay: Trong khi nước đem lại nguồn sống cho sinh linh, thì khi nước đã trở mặt, nó lai là sức mạnh tàn phá ghê gớm nhất. Ðối với nhiều thiết bị máy móc khác cũng vậy, chẳng hạn cái cell phone chẳng may bị nước ngập thì tất cả mọi cam kết bảo hành đều không còn giá trị nữa.


 


Kết luận


 


Nếu nghi ngờ chiếc xe đã từng là “nạn nhân” bão lụt, tốt nhất là nên tránh xa cho mau, ngay cả khi nó được bán với giá rẻ. Bởi vì, số tiền mà bạn tưởng rằng tiết kiệm được trên giá mua xe, rồi cũng sẽ đội nón ra đi rất nhanh khi các trục trặc bắt đầu xuất hiện. Nhất là khi mua xe mới, xe còn trong hạn bảo hành, mà đại lý cũng như nhà sản xuất không chịu sửa chữa, chỉ vì một điều là xe đã từng bị ngập nước.


Ít lời cảnh giác mong được gửi tới mọi người: Cho dù đang ở California quanh năm ngập nắng, bạn vẫn có thể trở thành “nạn nhân” của bão lụt như thường.


[email protected]


Xe lột dên, xe kêu lóc cóc, xe rỉ nhớt…? Xin xem Cẩm Nang Bảo Trì Tập III đã phát hành. Cùng với Tập I, Tập II, mỗi tập $6.00+$2.00 cước phí. Money Back Guarantee 3 tháng. Gửi cheque hoặc tiền mặt cho Phạm Ðình, PO Box: 9255, Fountain Valley, California 92728 – 9255. Tel: 714-837-1935. Cho biết điện thoại và email, nếu có. Có thể hỏi tại nhà sách Tú Quỳnh 714-531-4284; hoặc Tự Lực 714-531-5290.

Email ‘đáng nghi ngờ’ làm lộ vụ ngoại tình của Tướng Petraeus

WASHINGTON (Reuters) – Chính những email “đáng nghi ngờ,” dù không có liên quan gì đến Giám Ðốc CIA David Petraeus, bị FBI điều tra, mới làm lộ quan hệ ngoài hôn nhân của cựu tướng bốn sao với nữ tác giả Paula Broadwell, giới chức an ninh và luật pháp nói với hãng thông tấn Reuters hôm Thứ Bảy.










Giám Ðốc CIA David Petraeus (Hình:AP)


Trong suốt cuộc điều tra của FBI, tự nhiên tên của ông Petraeus xuất hiện, hai giới chức thuộc hai nguồn tin liên quan đến sự việc nói.


Ðây là “một vấn đề giữa hai phụ nữ, và họ vấp phải nhiều sai lầm trong quan hệ với vị giám đốc CIA,” một nguồn tin an ninh của chính phủ Mỹ cho biết.


Hôm Thứ Bảy, nhật báo The Washington Post cho biết rằng FBI bắt đầu điều tra khi bà Broadwell viết email đe dọa một phụ nữ không rõ danh tánh, nhưng có quan hệ rất thân cận với ông Petraeus.


Sau đó, phụ nữ này đến FBI báo cáo. Trong lúc điều tra nguồn gốc email của bà Paula Broadwell, FBI phát hiện những email khác được trao đổi giữa nữ tác giả và nhà lãnh đạo cơ quan tình báo trung ương liên bang, theo nhật báo The Washington Post.


Hãng thông tấn Reuters và nhiều cơ quan truyền thông tìm cách phỏng vấn bà Broadwell, một sĩ quan Lục Quân dự bị và là tác giả chuyên viết tiểu sử người khác, nhưng đều không được.


FBI và CIA hôm Thứ Bảy cũng không đưa ra lời giải thích.


Nhiều câu hỏi được đặt ra công khai, liên quan đến danh tánh của người phụ nữ “không rõ danh tánh” cũng như nguyên do của những email gởi qua lại làm cho FBI nhảy vào điều tra. Vấn đề an ninh của Hoa Kỳ cũng được đặt nghi vấn.


Dư luận cũng thắc mắc tại sao FBI đợi đến ngày bầu cử tổng thống mới báo cáo sự việc có liên quan đến ông Petraeus cho giám đốc tình báo quốc gia, ông James Clapper, người chịu trách nhiệm trông coi CIA và các cơ quan tình báo khác.


Tướng Petraeus hôm Thứ Sáu bất ngờ xin từ chức giám đốc CIA, thừa nhận có quan hệ ngoại tình và nói ông đã “phán đoán hết sức sai lầm”.


Sự việc này chắc chắn sẽ chấm dứt sự nghiệp của một trong những vị tướng được nể trọng nhất tại Mỹ, người từng được khen ngợi có công điều hành hai cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan.


Trong khi đó, nhiều chi tiết xuất hiện hôm Thứ Bảy, liên quan đến thời điểm ông quyết định từ chức.


Ông Clapper được FBI báo cho biết sự việc vào khoảng 5 giờ chiều Thứ Ba, ngay vào lúc cuộc bầu cử tổng thống sắp chấm dứt, một giới chức tình báo cao cấp cho biết.


Sáng hôm sau, ông Clapper nói chuyện với ông Petraeus.


“Giám Ðốc Clapper, với tư cách một người bạn và một cựu tướng lãnh, khuyên ông Petraeus nên hành động đúng và nên từ chức,” giới chức an ninh cho biết.


Ông Clapper là trung tướng không quân hồi hưu. Ông Petraeus phục vụ trong quân đội gần 40 năm.


Sáng Thứ Tư, ông Clapper báo cho Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia và Tòa Bạch Ốc biết là ông Petraeus có ý định từ chức.


Trở lại cuộc điều tra của FBI.


Khi tên của ông Petraeus xuất hiện, FBI liền tiến hành điều tra gấp rút, vì sợ rằng vị giám đốc CIA có thể bị hăm dọa, giới chức an ninh nói.


Tuy nhiên, theo các giới chức an ninh, không có bằng chứng nào cho thấy Giám Ðốc Petraeus bị hăm dọa, hoặc bị lộ tin tức tình báo. Vào thời điểm này, có vẻ như không có ai sẽ bị bắt vì có liên quan đến cuộc điều tra, giới chức cho biết.


Cuộc điều tra của FBI chỉ bắt đầu chỉ vài tháng, trong lúc ông Petraeus vẫn còn trong quân đội, giới chức an ninh cho biết.


Dân Biểu Peter King (Cộng Hòa-New York), chủ tịch Ủy Ban Nội An Hạ Viện, nói trong một cuộc phỏng vấn với MSNBC là FBI “điều tra và theo dõi vị giám đốc CIA trong bốn hoặc năm tháng”.


Giới chức an ninh cũng cho biết là Ngũ Giác Ðài, CIA và Quốc Hội chẳng biết một tí gì về cuộc điều tra của FBI đối với ông Petraeus cho tới sớm nhất là ngày Thứ Năm, và một số chi tiết chỉ được đưa ra cho tới Thứ Sáu.


Cũng không có bằng chứng nào cho thấy bất cứ ai trong Tòa Bạch Ốc biết chuyện này trước ngày bầu cử, ngày mà Tổng Thống Barack Obama tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ.


Một nguồn tin khác của chính phủ cho biết, ngay cả một số thành viên của hai ủy ban tình báo tại Thượng Viện và Hạ Viện không biết sự việc liên quan đến sự từ chức của ông Petraeus cho tới ngày Thứ Sáu.


Hai ủy ban này chỉ được báo cho biết rằng đây là một vấn đề riêng tư của ông Petraeus và vợ ông. Khi được hỏi tới, một đại diện của Văn Phòng Giám Ðốc Tình Báo Quốc Gia mới chịu nói “nó liên quan đến một phụ nữ khác”. (Ð.D.)

Dư âm bão Sandy vẫn còn ở New York


NEW YORK –
Mặc dù bão Sandy đã qua đi 12 ngày trước đây, hậu quả của nó vẫn còn tại New York, cho tới ngày 10 Tháng Mười Một. Hàng ngàn người vẫn chưa có điện để thắp sáng nhà và sưởi ấm trong lúc Mùa Ðông giá lạnh đang đến.



Trong hình là hai trụ cầu gỗ ở khu Queens, phía Ðông thành phố. Cầu bị bão Sandy đánh sập, chỉ còn lại hai trụ xi măng bơ vơ. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)

Lướt tin

Việt Nam


 



  • Quốc Hội vừa đưa ra dự thảo luật bỏ phiếu tín nhiệm khẩn cấp đối với 49 chức vụ chủ chốt cao cấp nhất quốc gia.

 



  • Trưa Thứ Bảy, một cuộn khói bốc từ tầng 16 của tòa nhà The LanCater trên đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, Sài Gòn, khiến nhiều khách nước ngoài hoảng loạn bỏ chạy xuống đường.

 



  • Hàng ngàn tăng ni và Phật tử tụ hội về Học Viện Phật Giáo Việt Nam, Sài Gòn, hôm Thứ Bảy, để tụng kinh, làm lễ cầu siêu cho những nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông.

 



  • Một đám cháy xuất phát tại kho chứa hàng số 7 của công ty TNHH Meisheng Textiles Việt Nam, trong khu công nghiệp tiểu thủ công nghiệp Ngãi Giao, huyện Châu Ðức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tối Thứ Bảy làm thiệt hại tài sản trị giá khoảng 100 tỉ đồng.

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 



  • Trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, 54% cử tri Orange County bầu cho ông Romney trong khi chỉ có 44% bầu cho ông Obama, tuy nhiên, nếu tính toàn tiểu bang California, ông Romney chỉ được 41% trong khi ông Obama được 58% số phiếu.

 



  • California gởi ra cho cử tri 9.2 triệu phiếu bầu bằng thư (vote by mail), một con số kỷ lục, trong đợt bầu cử vừa qua.

 



  • Ba thiếu niên băng qua đường không đúng chỗ ở góc đường Fifth và đường Susan, Santa Ana, tối Thứ Sáu bị xe đụng bị thương nặng; tài xế không dừng lại và lái đi mất.

 


Hoa Kỳ


 



  • Tổng Thống Obama chính thức thắng phiếu ở tiểu bang Florida, dù với tỉ lệ rất nhỏ, gom thêm 29 phiếu đại cử tri, tổng được 332 phiếu, vượt xa con số 270 phiếu theo luật đòi hỏi, trong khi ông Romney chỉ được 206 phiếu.

 



  • Nạn nhân bão Sandy ở miền Ðông Bắc đang gặp phải tình trạng gian lận trên Internet, liên quan đến việc điền đơn bảo hiểm, xin trợ cấp, xin tài trợ địa ốc…

 



  • Cựu Thống Ðốc Mitt Romney chi $25,000 mua pháo bông để bắn ăn mừng vào tối ngày bầu cử tổng thống 6 Tháng Mười Một nếu đắc cử, nhưng chuyện này đã không xảy ra.

 



  • Một trận động đất 4.3 độ Richter xảy ra tại tiểu bang Kentucky hôm Thứ Bảy, nhưng không ai bị thiệt hại, theo Cơ Quan Ðo Ðạc Ðịa Chấn Quốc Gia.

 


Thế Giới


 



  • Khoảng 9,000 người Syria chạy loạn sang Thổ Nhĩ Kỳ trong đó có 2 tướng lãnh và 26 sĩ quan quân đội, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

 



  • Xe tăng Israel bắn chết 4 người Palestine và làm bị thương 25 người khác ở dải Gaza, sau khi một hỏa tiễn chống xe tăng bắn vào một xe jeep quân đội, làm bốn binh sĩ Israel bị thương.

 



  • Bí thư tỉnh ủy Vân Nam của Trung Quốc nói chuyến viếng thăm Miến Ðiện của Tổng Thống Barack Obama không đe dọa quan hệ giữa Bắc Kinh và Naypyidaw.

 



  • Washington từ chối đề nghị chuyển giao ông Viktor Bout, bị kết tội 25 năm tù vì buôn bán vũ khí, cho Moscow, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Nga xác nhận.

Hai người nhập viện vì chuột cắn làm suy thận


SÀI GÒN (NV) –
Ngày 7 tháng 11, một người đàn ông cư dân quận 3 đã phải vào bệnh viện cứu cấp vì bị một chú chuột cắn phải. Vết cắn khiến nạn nhân lâm vào tình trạng nguy kịch vì chuột truyền vi khuẩn Hantavirus khiến ông bị suy thận tức thì.










Loài chuột, thủ phạm truyền vi khuẩn Hantavirus sang người qua vết cắn làm suy thận, suy phổi. (Hình: Báo Lao Ðộng)


Tin từ báo Lao Ðộng cho biết, nạn nhân tên Nguyễn Văn T. 55 tuổi bị sốt cao suốt ba ngày sau khi bị một con chuột cắn ở tại nhà. Ông này được đưa vào bệnh viện Bệnh Nhiệt Ðới chữa trị khẩn cấp vì bị suy thận.


Cuộc xét nghiệm cho thấy ông T. bị chuột cắn và truyền vi khuẩn Hantavirus sang người. Căn cứ vào triệu chứng ban đầu, người ta tưởng ông T. bị sốt xuất huyết nên giữ ông ở nhà để tự điều trị. Suốt ba ngày thấy ông không khỏi, người nhà mới đưa bệnh nhân vào bệnh viện cứu chữa.


Cũng cùng lúc đó, một người con của ông T. cũng được đưa vào bệnh viện vì bị chuột cắn, lên cơn sốt tương tự.


Theo các bác sĩ bệnh viện Bệnh Nhiệt Ðới, tỉ lệ tử vong ở các bệnh nhân bị chuột nhiễm vi khuẩn Hatavirus cắn phải lên tới 50%. Còn theo ông Trần Phủ Mạnh Siêu, chuyên viên về ký sinh trùng, thời gian ủ bệnh do lây nhiễm Hantavirus kéo dài từ một cho đến 6 tuần lễ. Virus Hantavirus có thể lây qua vết đứt, vết cắn của chuột, qua nước mắt, nước bọt và lây cả qua thức ăn đã bị nhiễm vi khuẩn Hantavirus.


Ông này cũng cho biết, người bệnh bị sốt cao giống cảm cúm, kéo dài khoảng 6 ngày, đồng thời với nhiều triệu chứng như nhức đầu, chóng mặt, đau bụng và ói mửa. Ðáng ngại là bệnh nhân bị suy thận hoặc suy phổi, có thể tử vong nếu không được chữa trị kịp thời.


Ông Mạnh Siêu còn xác định rằng hiện nay chưa có thuốc chữa bệnh này. Các bệnh viện chỉ có thể giúp bệnh nhân tăng sức đề kháng, cho thở oxy như một biện pháp trợ giúp.


Tin chuột cắn có thể làm suy thận, suy phổi dẫn đến chết người đang làm cư dân Sài Gòn hoang mang. Hiện nay, chuột đang hoành hành dữ dội tại nhiều khu dân cư, nhất là các khu vực lụp xụp, tối tăm.

Người lính gốc Việt: Ra đi và trở về


Thiên An/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Giữa hàng trăm ngàn người đã và đang đóng quân tại nước ngoài, nhiều binh sĩ là người gốc Việt. Bên cạnh các kỷ niệm vui buồn, hành trang mỗi người lính mang từ chiến trận về nhà còn có những bài học và cả niềm day dứt chỉ những người từng lâm trận mới cảm nhận hết được.










Anh Tony Cao đưa tấm hình cũ nói về thời gian anh phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ. (Hình: Thiên An/Người Việt)


Trung bình, cứ năm người đi lính, bộ binh, hải quân, hay không quân, thì có một người được đưa đến căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Iraq và Afghanistan. Những cuộc chiến mang lại cho họ nhiều thứ quý giá như tình đồng đội và kinh nghiệm sống. Ngược lại, chiến tranh lấy đi của họ sự vô tư hồn nhiên, những giây phút vui vẻ bên mâm cơm gia đình, hoặc với một số không may, cả mạng sống.


Ðất nước Hoa Kỳ từ lâu đã không còn trong thời điểm mà thanh niên buộc phải gia nhập quân đội, tất cả đều trở thành lính do tự nguyện.


“Sau vụ 911, nhiều em tự ghi danh vào quân đội. Hồi xưa thì ít quân nhân Mỹ gốc Việt lắm. Sau này mấy em đi lính nhiều, rất giỏi, làm toàn chức cao,” anh Tony Cao, từng là lính bộ binh tham gia chiến trận ở Kuwait, nói về những người lính trẻ gốc Việt hiện nay.


Dù đảm nhận vai trò gì cho Hoa Kỳ trong cuộc chiến, những người lính gốc Việt thường gia nhập quân đội khi tuổi đời còn rất trẻ, với nhiều lý do khác nhau.


Anh Erick Võ, 32 tuổi, cư dân Colorado, cho biết: “Hồi đó đi vì một phút hứng chí. Cũng chưa biết gì về quân đội hết, cũng chẳng tìm hiểu. Mình thấy đi lính có gì đó vui và mạo hiểm, như con người của mình, nên khi đứa bạn rủ đi, mình đồng ý. Cuối cùng nó đổi ý không đi nữa.”


Erick cười, nụ cười đã khác đi nhiều so với tấm hình anh chụp hơn 10 năm trước, khi mới gia nhập quân đội. Trở về sau 18 tháng tại Iraq, Erick hiện sống và làm việc trong một doanh trại ở Colorado.


Với anh P., xin giấu tên, việc đi lính chỉ đơn giản là “để trả tiền học đại học”.


Khi một sinh viên ghi danh và được chấp thuận cho gia nhập quân đội, chính phủ sẽ trả cho mọi học phí từ $50,000 trở xuống. Số tiền này không hề nhỏ với các thanh niên trẻ còn ngồi trên giảng đường đại học. Sau khi trải qua khóa tập huấn, anh P. được đưa ngay đến Afghanistan để công tác.


“Từ nhỏ mình đã muốn đi lính,” anh Tony Cao, hiện sống ở Anaheim, tâm sự. “Học điện tử xong, gia đình kêu học đại học, mình trốn qua South Carolina để đi lính, được nhận vào rồi mới gọi cho gia đình ở Alabama. Tại người nhà từng chết trận năm 1975, nên gia đình không muốn mình đi lính. Mình phải trốn đi để thực hiện ước mơ thôi.”


Anh Erick thú nhận: “Ði rồi mới thấy.”


Dù đến với cuộc chiến bằng lý do nào thì nhận định của các người lính trẻ chỉ trở nên rõ ràng sau khi đã “tự trói mình” vào quân đội. Tình đồng đội, niềm vui lớn nhất những người lính nhắc đến khi hỏi về cuộc sống tại căn cứ nước ngoài, trở thành niềm đau khi các anh nhìn thấy “anh em” mình tử trận.


Anh Bảo Nguyễn, chỉ mới 23 tuổi, cư dân Tustin, vừa từ Iraq trở về, tâm sự: “Có người còn mới cười nói với mình hôm qua, mà hôm sau nghe tin đã tử trận.”


Với cảm nghĩ tương tự, anh Tony Cao kể: “Công việc của mình là sửa xe ở chiến trường, không phải chiến đấu trực diện nên ít nguy hiểm hơn. Nhưng khi phải dự tang lễ của đồng đội, theo nghi lễ đứng bắn sáu phát súng chỉ thiên mà nước mắt tự nhiên chảy ra.”


Anh Erick Võ nói: “Ở Iraq, không ai chiến đấu một mình. Ăn, ngủ, sống đều với mọi người đồng đội hai mươi bốn giờ một ngày, bảy ngày một tuần. Ðồng đội trở thành bạn bè, anh em. Chỉ cần nghe một tiếng ho ở phòng bên cạnh, mình có thể biết người đó là ai. Khi một người tử trận, đau lắm.”


Bên cạnh nỗi đau khi mất “người anh em,” nhiều người lính trẻ phải lần đầu đối mặt với sự căng thẳng nặng nề, hoặc sự thiếu vắng gia đình trong suốt thời gian công tác.


“Mỗi đợt công tác kéo dài sáu tháng, nhưng nếu không có người kế tiếp, mình phải ở lại thành một năm hay 18 tháng,” anh P. nói.


Anh Tony Cao nói thêm: “Mỗi ngày thấy ai cũng có thư của gia đình mà mình không có, cũng buồn lắm.”


Ai lâm trận cũng mong sớm trở về quê nhà, nhưng sự trở về nhiều khi không tốt đẹp như người lính đêm ngày mong đợi.


Anh Erick kể: “Phải mất một thời gian dài mình mới không thấy lạ lẫm nữa. Trước khi được về thì háo hức lắm, khi về rồi thì thấy xa lạ. Mình là một tay súng, cả ngày lái xe canh phòng. Lúc về lại nhà, thấy thật khác. Lúc nào cũng cảm giác như nguy hiểm đang rình rập, phải đề phòng, dù mọi thứ yên ổn bình thường.”


Một số binh lính rơi vào các bệnh tâm lý sau khoảng thời gian phục vụ. Theo Bộ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ, cứ năm cựu chiến binh thì có một người bị ám ảnh trong giấc ngủ.


Một người lính kể với bác sĩ tâm lý: “Tôi thường mơ thấy mình đang đi hành quân thì bị đánh đột kích. Mình loay hoay sờ soạng xung quanh mà không thấy một khẩu súng nào.”


Mỗi năm có hàng ngàn binh lính được chẩn đoán bệnh rối loạn chấn thương tâm lý (Post-traumatic stress disorder – PTSD), khi trở về Hoa Kỳ.


Bên cạnh những người gặp vấn đề hòa nhập với cuộc sống bình thường, phần đông người lính khi trở về lập tức xây dựng cuộc sống cho bản thân và gia đình.


Anh Erick Võ tiếp tục đi lính. Anh Bảo Nguyễn và anh P. bận rộn với công việc mới. Anh Tony Cao, sau 3 năm học nghề quay phim nhiếp ảnh, giờ vừa đi làm vừa theo đuổi đam mê nghệ thuật thứ bảy.


“Nếu con cái đòi đi lính, mình sẽ khuyến khích nó. Bộ binh, không quân, hải quân gì cũng tốt hết,” anh Tony Cao nói.


Những người quân nhân trong cuộc phỏng vấn đều nhắc lại khoảng thời gian đi lính như là một kỷ niệm đáng trân trọng, giữ gìn.


Ngày hôm nay, Chủ Nhật, 11 Tháng Mười Một, là ngày Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ.


Ðó là lý do có bài viết này trên trang Người Việt Trẻ.

Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 102)


Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.


 


Nguyễn Hữu Hiệu


 


Kỳ 102


 


23


 


Rạng đông, Zorba ngồi dậy và đánh thức tôi:


– Ông dậy chưa?


– Có chuyện gì đó Zorba?


– Ðêm qua tôi nằm mơ. Một giấc mơ kỳ cục. Tôi tưởng chúng ta sắp đi du lịch đến nơi rồi. Nghe đây, ông sắp cười nôn ruột cho mà xem. Có một con tàu lớn bằng cả một tỉnh đậu trong hải cảng. Nó kéo còi, sắp sửa rời bến. Tôi từ làng vừa đi vừa chạy tới cho kịp chuyến tàu, tôi xách một con két trên tay. Tôi tới tàu và trèo lên boong. Viên thuyền trưởng chạy lại. “Vé! Y kêu lên. Bao nhiêu? Tôi vừa hỏi vừa thò tay vào túi lấy một nắm tiền. Một ngàn drachma .Ông làm ơn lấy tám trăm thôi được không? Tôi hỏi. Không, một ngàn. Tôi chỉ có tám trăm, lấy đi. Một ngàn, không kém một xu. Nếu không xuống tàu gấp! Tôi tức giận nói: Nghe đây, thuyền trưởng, vì quyền lợi của ông lấy tám trăm tôi đưa cho ông đi, nếu không tôi sẽ thức dậy và thế là ông mất hết tất cả!”


Zorba phá lên cười:


– Con người thực là cái máy kỳ cục! Hắn kinh ngạc nói. Mình nhét cho nó đầy bánh, rượu, cá, củ cải đỏ và từ nó phát ra tiếng thở dài, tiếng cười và mộng mị. Giống như một cái xưởng chế tạo. Tôi tin chắc rằng có một thứ phim nói trong đầu chúng ta.


Ðột nhiên hắn nhảy xuống khỏi giường:


– Nhưng tại sao lại có con két? Hắn lo lắng la lên. Con két đi với tôi, thế là nghĩa lý gì? A, tôi e rằng…


Hắn chưa kịp nói rứt câu. Một người đưa tin, lùn, tóc đỏ hoe, đúng là hiện thân của quỉ sứ, hổn hển chạy vào lều.


– Lạy Chúa tôi! Mụ đáng thương kêu gào đòi bác sĩ! Mụ nói mụ sắp chết, vâng, sắp chết, và cái chết của mụ sẽ đè nặng lên lương tâm các ông, mụ nói.


Tôi cảm thấy xấu hổ. Trong nỗi tuyệt vọng mà góa phụ đã xô chúng tôi xuống, chúng tôi đã hoàn toàn quên mất người bạn già.


– Mụ đang đau dữ lắm, thật tội nghiệp, gã tóc đỏ tiếp tục ba hoa nói, mụ ho đến nỗi toàn thể lữ quán của mụ lung lay. Vâng, đúng là một thứ ho lừa! Khụ! Khụ! Cả làng đều rung động!


Tôi la lên:


– Im đi! Ðừng mang chuyện đó ra làm trò cười!


Tôi đi lấy một mảnh giấy và viết một bức thư:


– Ði mau, mang lá thư này tới thầy thuốc và đừng trở lại cho đến khi chính mắt bác trông thấy ông ta leo lên con ngựa cái của ông ta. Bác hiểu chưa? Thôi, bây giờ đi đi!


Gã cầm lấy lá thư nhét vào thắt lưng và chạy không nói một lời.


– Chờ tôi một lát, tôi cùng đi với bác, tôi nói.


– Tôi vội lắm, hắn đáp, và bước ra ngoài.


Một lát sau, tôi cũng đi về phía làng. Khu vườn vắng vẻ của góa phụ dâng hương trong không gian. Mimitho đang ngồi co ro trước nhà, tiu nghỉu như một con chó bị đòn. Gã gầy dộc hẳn đi! Cặp mắt gã đỏ ngầu và trũng sâu, thiêu đốt. Gã quay lại, nhìn ra tôi và lượm một hòn đá.


– Em làm gì ở đây, Mimitho? Tôi vừa hỏi vừa đưa mắt buồn rầu nhìn khu vườn.


Tôi nhớ tới hai cánh tay ấm áp và toàn năng choàng qua cổ tôi… Hương thơm của hoa chanh và dầu nguyệt quế phảng phất trong không gian. Chúng tôi lặng thinh. Trong ánh hoàng hôn tôi trông thấy cặp mắt đen láy nồng nàn khát vọng, hàm răng đánh bằng lá hồ đào, bóng, sắc nhọn và trắng muốt.


Mimitho càu nhàu:


– Tại sao ông hỏi tôi vậy? Ði đi, đi lo công chuyện của ông đi.


– Em muốn hút không?


– Tôi không hút nữa. Tất cả các ông đều là bọn bẩn thỉu. Tất cả! Tất cả! Tất cả!


Gã ngừng lại, hổn hển, có vẻ đang kiếm một chữ mà gã tìm chưa ra.


– Bẩn thỉu… Khốn nạn… Dối trá… Sát nhân…


Dường như cuối cùng gã đã tìm thấy danh từ gã muốn kiếm, gã có vẻ thoải mái, vỗ tay.


– Sát nhân! Sát nhân! Sát nhân! Gã la lên bằng một giọng chát chúa và phá lên cười.


Tim tôi se lại:


– Em có lý, Mimitho, em có lý, tôi vừa lẩm bẩm vừa vội vã bỏ đi.


Tới cổng làng, tôi trông thấy lão Anagnosti đứng chống gậy, mỉm cười chăm chú nhìn hai con bướm vàng đuổi bắt nhau trên đám cỏ xuân. Bây giờ lão đã già và lão không còn lo lắng về đồng ruộng và vợ con, lão có thì giờ đưa mắt vô tư nhìn thế giới xung quanh. Trông thấy bóng tôi trên mặt đất, lão ngẩng đầu lên.


– Ngọn gió nào đã đưa con lại đây sớm như vậy? Lão hỏi.


Nhưng chắc hẳn lão đã trông thấy khuôn mặt lo âu của tôi và không chờ đợi tôi trả lời, lão nói tiếp:


– Mau lên con, mau lên con. Lão không biết con có thể thấy mụ còn sống hay không… Ôi, thật tội nghiệp!


Cái giường rộng đã dùng quá lâu, người bạn đồng hành trung kiên nhất của mụ Hortense, đã được khiêng ra giữa gian phòng nhỏ bé của mụ và choán hết cả gian phòng. Trên đầu mụ, con két, cố vấn riêng tận của mụ, cúi xuống, tư lự và lo âu với cánh xanh, mũ trùm đầu vàng và cặp mắt tròn độc ác. Nó cúi xuống nhìn bà chủ của nó đang nằm rên rỉ và nó nghiêng cái đầu giống hệt đầu người về một bên để lắng nghe.

Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 101)


Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.


 


Nguyễn Hữu Hiệu


 


Kỳ 101


 


Phắt một cái, một gã to lớn từ đám lau nhảy vọt ra.


– Ai đó? Zorba vừa quát lên vừa vươn cổ ra.


– Ta, Manolakas.


– Ði đường mi đi, đi đi!


– Mi đã sỉ nhục ta, Zorba!


– Tôi không sỉ nhục anh, Manolakas, đi đi, kìa! Anh thuộc loại to con, vâng, nhưng vận may đã muốn vậy… sự rủi may bao giờ cũng mù quáng, anh không biết như vậy sao?


– May hay không may, mù quáng hay không mù quáng, Manokalas nói (và tôi nghe thấy răng hắn nghiến ken két), ta phải rửa nhục. Ngay đêm nay. Có dao không?


– Không, Zorba đáp. Tôi chỉ có một cây gậy.


– Ði kiếm dao của mi đi. Ta đợi ở đây. Ði đi!


Zorba không nhúc nhích.


– Mi sợ à? Giọng Manokalas kéo dài ra, nhạo báng. Ði đi, kìa.


– Ta làm gì bằng dao mới được chứ? Zorba hỏi, hắn bắt đầu nổi nóng. Ta làm gì bằng dao hả? Mi còn nhớ ở nhà thờ mi có một con dao còn ta tay không, mi nhớ không? Vậy mà hình như ta thắng thì phải?


Manokalas gầm lên:


– Mi lại còn nhạo ta nữa hả? Mi chọn lúc khéo quá, bởi vì ta có khí giới và mi không có. Lấy dao lại đi, tên Macedonia bẩn thỉu, rồi chúng ta sẽ đọ sức.


– Ném dao của mi đi, ta ném cây gậy của ta, rồi chúng ta sẽ đọ sức! Zorba đáp, giọng run lên vì tức giận. Kìa, mau đi, tên Crete bẩn thỉu!


Zorba giơ tay lên, ném cây gậy đi, tôi nghe thấy nó rơi trong đám lau say.


– Ném dao của mi đi! Zorba lại hét.


Tôi nhẹ nhàng nhón gót lại gần. Dưới ánh sao tôi kịp nhận thấy con dao lóe lên khi nó cũng rơi vào giữa bụi lau.


Zorba nhổ vào tay.


– Nhào vô! Hắn vừa thét vừa nhảy vọt lên lấy đà.


Nhưng trước khi họ có đủ thời giờ để nắm lấy nhau, tôi lao vào giữa hai người.


– Dừng lại! Tôi la. Tới đây, Manolakas! Cả bác nữa, Zorba! Tới đây! Các ông không biết xấu hổ sao?


Hai địch thủ chậm rãi lại gần, tôi cầm lấy bàn tay phải mỗi người.


– Bắt tay nhau đi! Cả hai người đều là những người tốt và dũng cảm, các ông hòa giải với nhau đi!


– Hắn đã làm nhục tôi… Manolakas vừa nói vừa cố co tay lại.


– Không ai có thể sỉ nhục bạn một cách dễ dàng như vậy được, Manolakas! Cả làng đều biết lòng dũng cảm của bạn. Hãy quên chuyện xảy ra ở nhà thờ bữa nọ đi. Ðó là một giờ bất tường. Bây giờ, chuyện đã thuộc về quá khứ, không nên nhắc đến nữa! Và rồi bạn đừng quên rằng Zorba là một khách lạ, một người Macedonia, và thượng cẳng chân hạ cẳng tay trên một người khách phương xa đến xứ chúng ta là một điều vô cùng nhục nhã cho dân Crete chúng mình… Nào, chìa tay ra cho hắn, vậy đó, đó mới là lòng dũng cảm đích thực, và đến lều chúng tôi, chúng ta sẽ uống một ly rượu, nướng một thước xúc xích để làm khắng khít tình bạn của chúng ta, xếp Manolakas!


Tôi vòng tay ôm ngang lưng Manolakas và dìu gã đi xa một chút. Tôi nói thầm với gã:


– Lão đáng thương đó già rồi, bạn nên nhớ điều đó. Một người trai tráng, võ dõng như bạn mà làm khó một người vào tuổi lão coi không được!


Manolakas hơi nguôi giận. Gã nói:


– Thôi được, để vui lòng ông.


Gã bước tới Zorba, chìa bàn tay hộ pháp của gã ra nói:


– Nào, bạn Zorba, những chuyện gì đã qua, cho nó qua luôn, tay bạn!


– Bạn đã nhai nuốt tai tôi, tôi mong nó mang lại cho bạn nhiều may mắn! Tay tôi đây!


Họ xiết tay nhau thật lâu, thật mạnh, mỗi lúc một mạnh thêm và nhìn vào mắt nhau. Tôi sợ họ sắp đánh nhau nữa.


Zorba nói:


– Bạn xiết mạnh lắm Manolakas, bạn khỏe thật!


– Tay xiết cũng mạnh lắm, thử xem bạn có thể xiết tay tôi mạnh hơn nữa không nào?


– Ðủ rồi! Tôi la. Nào chúng ta hãy uống mừng tình bạn của chúng ta nào!


Tôi đi giữa, Zorba bên phải, Manolakas bên trái tôi, và chúng tôi quay về bãi biển của chúng tôi.


– Mùa màng năm nay sẽ tốt lắm đây… tôi nói để thay đổi câu chuyện. Mưa nhiều.


Không ai góp chuyện cả. Họ vẫn còn ấm ức trong bụng. Tất cả hy vọng của tôi bây giờ nằm trong rượu. Chúng tôi về đến lều. Tôi nói:


– Rất hân hạnh được bạn ghé tới tệ xá, xếp Manolakas, Zorba nướng xúc xích và kiếm cái gì uống đi.


Manolakas ngồi trên một tảng đá trước lều. Zorba lấy một nắm cành nhỏ, nướng xúc xích và rót ba ly rượu.


– Chúc các ông mạnh khỏe! Tôi vừa nói vừa nâng ly. Chúc bạn mạnh khỏe, xếp Manolakas! Chúc bác mạnh khỏe, Zorba! Cụng ly nào!


Họ cụng ly, Manolakas đổ một vài giọt rượu xuống đất. Gã nghiêm trang nói:


– Máu tôi sẽ đổ như rượu này nếu có bao giờ tôi giơ tay đánh anh, Zorba!


– Máu tôi cũng sẽ đổ như rượu này, Zorba vừa nói vừa đổ một vài giọt rượu xuống đất theo đúng điệu, nếu tôi không quên hoàn toàn cái tai mà anh đã nhai, Manolakas!

Lê Tài Ðiển và ‘Những Mảnh Rời’


Ngọc Lan/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Tôi không biết và cũng chưa một lần nghe đến tên ông, họa sĩ Lê Tài Ðiển.
Nhưng hôm nay, đọc qua những gì có trong tuyển tập “Những Mảnh Rời Lê Tài Ðiển,” tôi hiểu, vì sao bạn bè ông, những người tên tuổi như Du Tử Lê, Ðặng Mai Lan, Ðinh Cường, Nhã Ca, Nguyễn Xuân Nghĩa, Thụy Khuê, Viên Linh, Kiệt Tấn, Phan Thị Trọng Tuyến, Nguyễn Ðồng, Nguyễn Thị Hợp, Trần Thị NgH… lại dành cho ông những ân tình đặc biệt đến như vậy.


***










Họa sĩ Lê Tài Ðiển và “những mảnh rời”. (Hình: Triết Trần/Người Việt)


Họa sĩ Lê Tài Ðiển sinh năm 1937 tại Mỹ Tho, trong một gia đình có quốc tịch Pháp. Cha là giáo sư Lê Trung Tài, dạy Pháp văn và môn Sử tại trường trung học Võ Trường Toản ở Sài Gòn.


Ông học trung học Nguyễn Ðình Chiểu và tốt nghiệp Cao Ðẳng Mỹ Thuật Huế năm 1962.


Từng học điêu khắc với điêu khắc gia Lê Ngọc Huệ và học trang trí với họa sĩ Mai Lan Phương.


Cuối năm 1963 ông sang Pháp du học và tốt nghiệp Cao Ðẳng Mỹ Thuật Paris năm 1968. Trong thời gian này, ông làm việc tại xưởng vẽ của họa sĩ Raymond Legueult, làm báo Sinh Viên của Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam ở Paris và báo Ái Hữu của hội sinh viên Orsay.


Cuối năm 1971, họa sĩ Lê Tài Ðiển trở về Việt Nam làm việc tại nhà in Sài Gòn Ấn Quán và là thành viên Hội Họa Sĩ Trẻ. Năm 1974, ông cùng nhà báo Viên Linh thực hiện tờ Thời Tập.


Năm 1977, ông trở lại Pháp, dạy tại trường mỹ thuật ở Sartrouville 16 năm cho đến khi về hưu năm 2005. Cùng thời gian này, ông làm việc cho một hãng bán và sản xuất đồ tiểu công nghệ và trang trí.


Các giải thưởng ông từng đạt là giải nhất “4eme Rencontre Internationale de peinture” tại Turin, Ý, năm 1967 và giải ba “Grand Prix de New York” năm 1968.


***


Tuyển tập “Những Mảnh Rời Lê Tài Ðiển” là “món quà do bạn bè của họa sĩ Lê Tài Ðiển dành cho anh, thành hình sau hơn một năm chuẩn bị”. Ðó là lời mở đầu cho tập sách “đầu tiên và có lẽ cũng là duy nhất” của người họa sĩ này.


Tuyển tập có thể được chia làm hai phần chính.


Phần về bản thân họa sĩ Lê Tài Ðiển, bao gồm phần tiểu sử, hình ảnh của 58 bức tranh do ông vẽ, 42 bích chương và bìa sách do ông thiết kế và 8 bài viết của Lê Tài Ðiển, với nhiều thể loại, từ giới thiệu họa sĩ, đến những ghi nhận, cảm nghĩ về hội họa, về con người, về cuộc đời.


Phần thứ hai của tập sách là 16 bài viết của bạn bè bằng hữu viết về họa sĩ Lê Tài Ðiển dưới nhiều góc nhìn khác nhau.


Nhận xét về tranh của họa sĩ Lê Tài Ðiển, họa sĩ Nguyễn Việt Hùng, một họa sĩ khá nổi tiếng trong lãnh vực hội họa dòng chính, cho biết: “Tôi không có dịp xem tranh họa sĩ Lê Tài Ðiển trực tiếp. Tranh ông cũng không phổ biến nhiều trên Internet. Nhưng qua tác phẩm sơn dầu ‘Vũ Khúc Xanh’ của ông, tôi nhìn ra những mảnh màu theo từng thể khối, nét cọ với cảm xúc dứt khoát, vang vang âm điệu từ sắc độ sáng tối. Tác phẩm này có thể là sự kết hợp của trường phái hội họa Hiện Ðại với những trường phái Biểu Hiện, Siêu Thực, Lập Thể, và Trừu Tượng, của những ảnh hưởng từ họa sĩ Paul Cezanne, Pablo Picasso, và có lẽ rất Paul Klee. Tôi nghĩ đây là những ảnh hưởng rất tự nhiên trong quá trình hấp thụ những tinh hoa nghệ thuật, khác với những sao chép, bởi vì đến từ sự tích lũy và phát tiết không kiểm soát khi sáng tác.”


Trong bài viết “Paris, người Việt và tranh Lê Tài Ðiển,” tác giả Thụy Khuê cho rằng “tranh Lê Tài Ðiển chia ra làm hai vùng. Một vùng dễ hiểu chứa đựng những màu sắc, những đường nét tươi sáng, rất trừu tượng, trẻ trung, mạnh bạo, dứt khoát vươn lên như muốn phá vỡ bức thành cổ của phục hưng hay ấn tượng, để xây dựng họa hình mới, tác phẩm mới, vào muôn vàn ngõ rẽ khác biệt.” Và “Lê Tài Ðiển còn một vùng tối. Phần sâu kín, âm u, bi quan và bí mật.”


Với kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa thì “trong nhà tôi, duy nhất có bức tranh sơn dầu của một tác giả Việt Nam thì đấy là tranh Lê Tài Ðiển”.


Trong bài “Lê Tài Ðiển, ‘Trong Tôi Xuân Về,’” ông Nguyễn Xuân Nghĩa kể về kỷ niệm khi chứng kiến Lê Tài Ðiển thiết kế sân khấu cho đêm văn nghệ Tết Kỷ Dậu, từ lúc “chẳng hiểu gì khi Ðiển nguệch ngoạc vẽ màu đen đỏ chằng chịt trên vuông giấy to bằng tấm carte postale. ‘Ðấy mà maquette của sân khấu, mô hình theo đó tụi mày cố mà làm!’” Ðến lúc “kinh hãi” nhìn “Lê Tài Ðiển mở ra từng thùng sơn đỏ, cam, xanh, đen. Ông lấy thanh gỗ pha ngoáy lung tung và đổ ào lên tấm bạt rồi lấy cây cọ bự bằng cái chổi mà quét ngang dọc liên hồi… Ðợi sơn hơi khô, Ðiểm cầm chổi vẽ dọc ngang từng mảnh đen ngòm…”


Ðể cuối cùng, “Khi sân khấu mở màn thì tôi học được bài học về sự sáng tạo của nghệ thuật.”


Nói về Lê Tài Ðiển, như nhận xét của họa sĩ Nguyễn Việt Hùng, “Tên tuổi ông có vẻ không thông dụng đại chúng như những họa sĩ cùng thời “Hội Họa Sĩ Trẻ,” nhưng có điều ông được sự yêu mến từ các bạn văn nghệ sĩ.”


Quả là vậy, khi đọc những gì bạn bè viết về ông.


Từ “Phác họa một chân dung” Lê Tài Ðiển là “người lành nhất trong những người hiền tôi đã gặp” với “nón phớt trùm đầu, tóc bạc dài phủ ót, mắt kính kiểu cũ, ống vố bập bập ngậm lệch một bên miệng mom móm” của Cổ Ngư, đến “Bạn ta, người rất có vấn đề” của Kiệt Tấn, “Lê Tài Ðiển và những bức tranh theo buổi chiều trôi vào xa, vắng” của Du Tử Lê, “Chân dung của biển” của Ðặng Mai Lan, “Nghệ sĩ tạo hình nhiều trải nghiệm” của Ðinh Cường, hay “Lê Tài Ðiển ở Sài Gòn” của Viên Linh, “Gặp gỡ Lê Tài Ðiển ở Paris” của Nguyễn Ðồng và Nguyễn Thị Hợp, “Vài kỷ niệm với họa sĩ Lê Tài Ðiển, nhân tình nhân tính” của Lê Hữu Khóa, “Họa sĩ Lê Tài Ðiển, người nghệ sĩ tài tâm tình vẹn toàn” của Bích Anh, hay “Nụ cười xé hai” của Trần Thị NgH, “Những con đường có đấy” của Nam Dao, “Lê Tài Ðiển, người bạn” của Nhã Ca, “Mai sau dù có bao giờ. Lần trang viết cũ ngắm mơ thuở nào” của Phan Thị Trọng Tuyến… Người đọc đều nhận ra được, khi rõ ràng, khi bàng bạc, trong những trang viết đó, những dòng chữ đó, là tình cảm bạn bè dành cho ông, họa sĩ Lê Tài Ðiển, “người thầm lặng, đi về cô lẻ giữa những bạn bè, đôi khi vui cười nghiêng ngửa thật, nhưng cũng lắm lúc âm u tuyệt vọng vì trĩu nặng những bí mật của thế hệ đầu thai lầm thế kỷ” (Lời giới thiệu).


***


Như đã đề cập, trong “Những Mảnh Rời Lê Tài Ðiển” còn có dăm ba bài viết của chính tác giả. Có bài tròn trịa, đủ đầy cho một chuẩn mực báo chí, văn chương. Có bài thực sự có những mảnh rời, ghi vội khoảnh khắc của những suy nghĩ trong một biến động nào đó của “Sài Gòn, cuối tháng 7, 1970” hay “Sài Gòn trung tuần tháng 8, 1970”…










Tuyển tập “Những Mảnh Rời Lê Tài Ðiển”. (Hình: Triết Trần/Người Việt)


Với tôi, “tuổi trẻ và hành trình” của Lê Tài Ðiển từ mấy mươi năm trước dường như còn nguyên cảm xúc của tuổi trẻ hôm nay. Bởi có khác gì đâu, khi “chúng tôi sinh ra và lớn lên trong một đất nước nhiều bi thảm và nhiễu nhương. Bây giờ chúng tôi biết phải bắt đầu lại từ đâu? Chúng tôi ngồi lại và hòa đồng, dù với một kiến thức quá ư là chật hẹp, chủ quan, kinh nghiệm không có, nhưng chúng tôi chưa thấy một khởi đầu hợp lý, một hành trình còn thiếu cả kích thước, cả chiều dài lẫn chiều sâu?”


Có lẽ chính từ những điều như thế, nên “Những Mảnh Rời” của họa sĩ Lê Tài Ðiển đến từ Paris, có thể xem là “Chứng từ một gia đoạn lịch sử, đọc để sống lại với một thời, một không gian đã qua”.


Buổi ra mắt “Những Mảnh Rời của Lê Tài Ðiển” sẽ được tổ chức vào lúc 3 giờ chiều Chủ Nhật, 18 Tháng Mười Một, tại Việt Báo Gallery, 14841 Moran Street, Westminster, CA 92683; điện thoại (714) 894-2500.


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

World Cup 2012: Vòng loại cuối cùng khu vực CONCACAF


Hoa Kỳ gặp đội chủ nhà Mexico ngày 26 tháng 3, 2013


 


Làm khách trên sân Honduras trong trận đầu tiên


 


Tổng hợp – Sau cuộc rút thăm thi đấu vào ngày Thứ Tư vừa qua cho thấy đội tuyển Hoa Kỳ sẽ đến thủ đô nước láng giềng phía Nam để so tài đối thủ khó chịu của mình là Mexico vào tháng 3, 2013.









Bảng kết quả lịch trình thi đấu vòng loại cuối cùng World Cup 2014 khu vực CONCACAF. (Hình: Yahoo! Sports)


Ðây là trận thứ ba của đội tuyển Hoa Kỳ trong tổng cộng 10 trận đấu của vòng thi đấu cuối cùng vòng loại World Cup 2014 khu vực Bắc, Trung Mỹ và vùng Carribbean (CONCACAF).


Sau khi sáu quốc gia có mặt ở vòng cuối cùng còn được gọi là “hexagonal round” (vòng sáu đội tuyển) không thể nào đồng ý chung về lịch trình thi đấu nên liên đoàn bóng tròn khu vực CONCACAF đã tổ chức cuộc rút thăm công khai lịch trình thi đấu của sáu đội theo thể thức vòng tròn cả hai trận lượt đi và về để chọn ra ba đội đứng đầu chính thức có vé đến Brazil vào năm 2014 còn đội thứ tư tranh playoff với đội đứng đầu khu vực Châu Ðại Dương (gần như là đội tuyển Tân Tây Lan) để tìm vé vớt thứ tư.


Với hy vọng lần thứ bảy liên tiếp có mặt ở vòng chung kết World Cup, đội tuyển Hoa Kỳ, theo lịch trình, sẽ có trận đấu đầu tiên gặp đội chủ nhà Honduras vào ngày 6 tháng 2, 2013.


Ðến ngày 22 tháng 3, Hoa Kỳ sẽ đón tiếp đội Costa Rica và sau đó bốn ngày sẽ đến thủ đô Mexico để gặp đội tuyển chủ nhà, gần như chắc chắn sẽ diễn ra trên sân Azteca.


Sau khi gặp Mexico, Hoa Kỳ sẽ đáp máy bay đến Jamaica vào ngày 7 tháng 6.


Trở lại quê nhà, đội tuyển Hoa Kỳ sẽ thi đấu với đội khách Panama bốn ngày sau đó và đến ngày 18 tháng 6 so tài với đội tuyển khách Honduras.









Bảng “Road To Brazil” trong buổi rút thăm lịch trình thi đấu vòng loại cuối cùng World Cup 2014 khu vực CONCACAF. (Hình: Yahoo! Sport)


Ngày 6 tháng 9, tuyển Hoa Kỳ đến Costa Rica, sau đó trở về Mỹ gặp Mexico ngày 10 tháng 9 ở lượt về.


Ngày 11 tháng 10, Hoa Kỳ làm khách trên sân đội chủ nhà Costa Rica và sau đó vào ngày 51 tháng 10, 2013 kết thúc vòng thi đấu cuối cùng vòng loại World Cup khu vực CONCACAF với trận gặp đội chủ nhà Panama.


Ðội tuyển Hoa Kỳ lần đầu tiên đá bại Mexico 1-0 trên sân Azteca trong trận giao hữu diễn ra vào tháng 8 vừa rồi sau 24 trận đấu toàn thua trên sân cỏ này trước đó.


Tuy nhiên, huấn luyện viên Klinsmann nói ông biết trận sắp tới đây sẽ khác biệt rất nhiều so với trận giao hữu chắc chắn số khán giả dự khán sẽ phủ kín khán đài có sức chứa gần 100,000 người này.


Huấn luyện viên tuyển Hoa Kỳ tuyên bố với các phóng viên báo chí: “Một trận đấu vòng loại World Cup luôn luôn khác biệt rất nhiều so với trận giao hữu, không có nghi ngờ nào về điều này cả nhưng chúng tôi vẫn có cảm giác tốt đẹp khi có trận thắng đầu tiên trên sân Azteca. Chúng tôi sẽ đến sân đấu này với tất cả sự kính nể đội tuyển Mexico, một đội tuyển thi đấu rất tốt hiện nay và khi chúng tôi đến đó chúng tôi muốn có được ít nhất là một điểm nếu không nói là ba.”


Hoa Kỳ sẽ đón tiếp lại Mexico vào ngày 10 tháng 9 trên sân hiện chưa được quyết định ở trận đấu thứ tám.









Huấn luyến viên đội tuyển Hoa Kỳ Jurgen Klinsmann (trái) đang ra hiệu cho cầu thủ Hoa Kỳ trên sân, bên cạnh (phải) là huấn luyện viên Ever Hugo Almeida của Guatemala trong trận đấu vòng thứ ba vòng loại World Cup 2014 khu vực CONCACAF diễn ra trên sân LiveStrong Sporting Park, Kansas City, Kansas ngày 16 tháng 10, 2012. (Hình: Jamie Squire/Getty Images)


Ðội tuyển Mexico, được xem như là có nhiều ưu thế đứng đầu vòng thi đấu cuối cùng này, sẽ bắt đầu trận đầu tiên của mình trên sân nhà gặp đội khách Jamaica vào ngày 6 tháng 2 trong khi Hoa Kỳ đến Honduras như đã đề cập ở trên.


Vế vấn đề trận đầu tiên thi đấu trên sân nhà, Klinsmann cho biết thêm: “Thông thường, chúng ta muốn có trận đầu tiên trên sân nhà nhưng nếu như chúng ta không được điều mong muốn tốt nhất thì chúng ta phải tập trung tất cả cho trận đấu trên sân Honduras tới đây. Ðây là bảng đầy hấp dẫn vói nhiều đội bóng mạnh và có thể phải cần tới trận đấu cuối cùng mới quyết định được ai sẽ có vé đến Brazil vào năm 2014.” (T.D.)

Tin mới cập nhật