Ða số đàn ông gốc Việt muốn lấy vợ Việt

Thiên An/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) Trong các cuộc khảo sát tại Hoa Kỳ, đàn ông gốc Việt thường cho biết muốn vợ mình là một phụ nữ gốc Việt.







Người Việt tại Hoa Kỳ có tỉ lệ lấy người đồng hương cao nhất trong các sắc dân. (Hình minh họa: Dân Huỳnh/Người Việt)


Theo thống kê của U.S. Census năm 2010, người Việt có tỉ lệ lấy người thuộc sắc dân khác thấp nhất trong cộng đồng người gốc Á. Ngoài ra, trong các cặp vợ chồng Việt-ngoại quốc, phụ nữ Việt chiếm số lượng nhiều hơn. Khi được hỏi, hầu hết đàn ông gốc Việt nói: “Muốn lấy vợ Việt Nam.”


Duy Ngô, 27 tuổi, cư dân Westminster, nói: “Mình Việt Nam thì quen cách xử sự của Việt Nam. Ba mẹ không biết tiếng Mỹ, lấy vợ Việt Nam thì ba mẹ mới nói chuyện được, sẽ vui hơn.” Duy qua Mỹ hơn mười năm trước khi còn học trung học. Anh quen cô vợ gốc Việt ở trường cao đẳng và sau khi cưới, cả hai chọn nơi ở gần với nhà cha mẹ.


Dân gốc Á vốn coi trọng việc giữ gìn truyền thống dân tộc bằng cách lấy người đồng hương. Họ có tỉ lệ lập gia đình nhiều hơn và sớm hơn tỉ lệ trung bình của người dân Hoa Kỳ. Người gốc Á đông nhất là gốc Hoa, rồi đến Philippines, Ấn Ðộ, và Việt Nam. Tuy đứng thứ tư về số dân trong cộng đồng gốc Á Châu, số cặp vợ chồng là đồng hương lại thuộc hàng cao nhất.


Tỉ lệ cả hai vợ chồng có cùng sắc tộc (nguồn gốc chung từ một quốc gia) của người Việt là 91.7%, trong khi con số này là 84.6% với người gốc Hoa, 78.2% người gốc Philippines và 88.4% với người gốc Ấn.


Khi được hỏi về người phụ nữ lý tưởng để lập gia đình, đàn ông gốc Việt thường không quên nhắc “là người Việt Nam”. Nghĩa, sống tại San Jose, nói: “Mình dễ tính, phụ nữ không cần đẹp, học cao. Miễn là người Việt Nam, dễ nhìn một chút, tính tình dễ thương là được.”


Nghĩa sắp bốn mươi tuổi, độc thân và “vẫn còn chờ duyên tới”. Tuy sống ở San Jose nơi có nhiều người Việt sinh sống, anh nói “Kiếm bạn gái ở Mỹ khó hơn. Ai cũng ở xa, không dễ gặp như ở Sài Gòn. Cuộc sống ở đây riêng tư, không gần gũi. Vì gia đình không thúc ép lấy vợ, mình tìm bạn gái Việt Nam thôi, còn nếu tới được thì sẽ tự nhiên tới.”


Một số anh không ngại đường xa từ Mỹ về tận quê hương để lấy vợ “thực sự Việt Nam”. Will Võ, sinh năm 79 sống ở Bắc California, vừa về Nha Trang để cưới một cô giáo dạy tiểu học hồi Tết. Tuy trước thường chê các cô bạn gái của Will “không giữ được đức tính tốt đẹp của con gái Việt,” mẹ của Will lần này thúc con cưới nhanh để bà sớm có con dâu mới.


Khác với cách suy nghĩ của gia đình Will, Daniel Duy, sống tại Anaheim có đông người gốc Việt, nói “Kiếm bạn gái ở đây cũng dễ dàng mà. Khu này ít cũng phải 3,000 người gốc Việt. Quen chi tuốt ở Việt Nam xa xôi, mỗi lần gặp tốn biết bao chi phí.”


Tuy tỉ lệ rất thấp, một số ít đàn ông gốc Việt cưới phụ nữ nước ngoài.


Với Minh Triệu, 31 tuổi lập gia đình tám năm trước, Triệu tiếc đã không lấy một cô vợ Việt. “Ðừng lấy người nước ngoài, sẽ không hạnh phúc đâu. Bằng chứng là mình nè, đủ thứ chuyện hết. Mình không hiểu hết văn hóa của người ta, không đáp ứng được những yêu cầu cô ấy muốn.” Triệu nói.


Tuy thế Danny lại có kinh nghiệm khác. Anh lấy vợ không phải người Việt nhưng vẫn “rất hạnh phúc”. Anh nói thêm “Tùy mình thôi. Ðâu phải người Việt Nam mới được. Mới đầu gia đình mình phản đối dữ lắm. Sau này thấy cô ấy hiền và biết chiều cha mẹ chồng nên rồi cũng không thấy nói gì nữa. Quan trọng là bản thân mỗi người thôi.”


Tuy đàn ông gốc Việt tại Hoa Kỳ mỗi người đưa ra một ý kiến khác nhau khi được hỏi về việc chọn vợ, hầu hết vẫn muốn có được sự tương đồng và thông hiểu về văn hóa Việt Nam trong gia đình. Nghĩa Lê, 23 tuổi hiện là sinh viên và vẫn còn độc thân, nói ngắn gọn “Phụ nữ Việt là số một”.


Không biết phụ nữ Việt Nam có thực sự là “số một” hay không, nhưng chí ít, theo số liệu khảo sát” thì họ đúng là “số một” trong mắt đàn ông Việt.

Khánh Ly, con chim vẫn thao thiết ngày về

2012-11-10

RFA


Khánh Ly, con chim vẫn thao thiết ngày về


Mặc Lâm, biên tập viên RFA




Trong chương trình văn hóa nghệ thuật kỳ này Khánh Ly đã dành cho Mặc Lâm một cuộc phỏng vấn đặc biệt về những suy nghĩ, thao thiết của chị trước con đường về quê vẫn còn xa thẳm.


Mặc Lâm: Thắm thoát mà đã … mấy mươi năm… cái ngày mà chị đặt chân lên đất Mỹ cũng gần trọn đời người… Người họa sĩ khi nhìn lại tranh mình thì phát hiện thiếu chút ánh sáng chỗ này, một vết cọ không chính xác chỗ nọ. Người làm thơ thì tiếc đã không dùng một chữ khác đắt ý hơn trong bài thơ nào đó, còn là ca sĩ chị thấy điều gì đã qua mà mình không nắm được, và nếu được làm lại thì chị sẽ thay thế hay sửa đổi những vuột mất ấy là gì?


Khánh Ly: Trước hết tôi rất cảm ơn quý đài đã nhớ đến tôi. Thưa anh và thưa quý thính giả đang nghe đài, người ta thường nói âm nhạc là ngôn ngữ không có biên giới, và âm nhạc đưa người ta lại gần với nhau. Trong những cảm nghĩ rất tốt đẹp, nhân bản tôi không thấy loại nhạc nào xúi giục người ta nuôi dưỡng hận thù.


Trong ý tưởng đó tôi luôn luôn cảm thấy mình may mắn được thượng đế cho một tiếng hát, và đã nhiều năm dùng tiếng hát này đi khắp nơi cũng không ngoài mục đích được nhìn thấy qua tiếng hát của mình mà mọi người cùng ngồi lại bên nhau. Tuy nhiên tôi cảm thấy hình như việc làm của mình chưa đủ. Nó rất nhỏ nhoi đối với những niềm vui tinh thần rất cần thiết cho mỗi người, mà mỗi ngày đang bị văn minh thế giới làm soi mòn dần. Soi mòn cả niềm tin, soi mòn cả con người với nhau. Như vậy có phải rằng những tiếng hát luôn là gạch nối giữa mọi người hay không?


Tôi luôn mong mỏi ngày nào tiếng hát của mình còn được sử dụng thì tôi vẫn ở trong niềm hy vọng là đưa mọi người ngồi lại với nhau.



Khánh Ly-Trịnh Công Sơn, Huế, 1967


Mặc Lâm: Tôi tình cờ thấy một tấm ảnh đen trắng chụp khi chị còn rất trẻ, khoảng 18 hay hai mươi gì đó. Ở tấm ảnh này tôi cảm nhận được hơi hướm chiến tranh lẩn khuất phía sau chị rất rõ… Cuộc chiến có ảnh hưởng gì tới gia đình chị trước khi rời Việt Nam hay không?


Khánh Ly: Trong gia đình tôi có anh em là chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Tôi có một người anh đã bị thương rất nặng, và cả nhà tưởng anh đã chết khi anh theo binh chủng của anh rời khỏi thành phố Huế. Nhưng rất may mắn mọi chuyện đều ngưng ở đó và sau đó thì tôi ra đi.


Mặc Lâm: Thật là may mắn vì dù sao thì gia đình chị chịu ít thiệt hại nhất trong những gia đình Việt Nam thuở ấy. Thưa chị “Hội quán Cây tre” là nơi một thời sinh viên chúng tôi rất thường tới nghe chị hát. Riêng tôi rất nhớ hình ảnh lúc ấy, bởi khi hình dung ra nó thì chừng như một cuốn phim quay thật chậm trong trí nhớ của những ngày Sài gòn cũ… Tôi không hiểu chị còn có ký ức gì về những nghệ sĩ từng có mặt trong thời gian ấy hay không?


Khánh Ly: Vâng, tôi khởi đầu tại Hội quán Cây tre khi đi hát với anh Trịnh Công Sơn. Phải nói từ lúc đó tôi mới được mọi người biết đến. Anh Sơn rất chú trọng đến những sinh hoạt học đường, sinh viên và học sinh bởi vì rõ ràng một điều giới học sinh sinh viên thời đó không phải là giới khách của phòng trà. Đa số anh em sinh viên học sinh đều không có tiền cho nên chúng tôi hát với tinh thần đến với anh em mà không có một lợi nhuận nào cả.


Tuy nhiên chúng tôi chịu đựng được vì tôi nghĩ rằng chúng tôi đến gần với anh em sinh viên học sinh trong niềm hy vọng là quê hương đất nước sẽ thanh bình, sẽ có ngày không còn tiếng súng nữa, Hội quán Cây tre khi thành lập được sự giúp đỡ của các thầy thuộc phái võ Vovinam mà tôi nhớ rất nhiều đó là thầy Phong mà bây giờ hình như thầy không còn nữa. Ở đó nhằm tinh thần phục vụ tất cả anh em sinh viên học sinh, những người không có đủ điều kiện, khả năng vào những phòng trà tráng lệ mỗi đêm để mà nghe nhạc. Ở đó chúng tôi giới thiệu những tình khúc, những ca khúc da vàng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, những tình khúc của Vũ Thành An, của Lê Uyên và Phương, của Từ Công Phụng, của anh Ngô Mạnh Thu và tất cả các nhạc sỹ trẻ thời đó…


Chúng tôi được sự đóng góp như của anh Ngô Mạnh Thu, chị Diễm Chi, Ngọc Minh, Lan Ngọc hay Hồng Vân, những người có lòng với sinh hoạt cộng đồng, với sinh viên học sinh cũng như mọi quân binh chủng thời đó.


Mặc Lâm: Thưa chị bình thường thì người ta nhận ra rằng con chim không thể ở một chỗ mãi. Tiếng hót của nó phải tung bay vào không gian rộng lớn hơn. Chị có nghĩ tiếng hát Khánh Ly đã lan tỏa đủ với ước ao của một người xa xứ hay không, khi mà thời đại Internet này, chỉ một tiếng than van là người ta có thể nghe với khoảng cách cả đại dương…


Khánh Ly: Đủ thì chưa đủ đâu! Người ta thường nói trời sinh ta có đôi chân để đi. Nhà văn Nguyễn Tuân thì đi đến hết đời mà vẫn còn muốn đi. Anh Trịnh Công Sơn cũng đi dữ lắm bởi vì không bao giờ ngừng lại một chỗ cả… Người ta còn đi như thế huống chi là những tiếng hát… nó phải được bay bổng, nó phải được lan trải qua tất cả sông suối, núi đồi, len lỏi trong thị thành cũng như các vùng thôn quê. Ở tất cả mọi nơi tiếng hát đều cần phải đi tới.


Có thể người ta không đi tìm tiếng hát nhưng mà mình là người có tiếng hát thì mình đi tìm những người nghe mình. Đó là điều rất quan trọng mà một người ca sĩ khi nào còn có tiếng hát thì còn có nhu cầu đi tất cả mọi nơi để hát cho tất cả mọi người nghe. Nơi nào cần tiếng hát thì tiếng hát phải lập tức có mặt ngay!


Mặc Lâm: Ai cũng có ngày về lại quê hương, về lại nơi chôn nhau cắt rún của mình. Khánh Ly cũng là người Việt Nam cũng từng từ đó mà ra đi vì vậy sự trở về là điều hiển nhiên. Câu hỏi đặt ra là khi có cơ hội cúi xuống hôn mảnh đất yêu dấu và rồi cất tiếng hát thì bài hát nào sẽ được Khánh Ly chọn? Có lẽ là Diễm Xưa chăng?


Khánh Ly: Thưa anh, anh nói rất đúng: Diễm Xưa. Từ Diễm Xưa nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã tháp cho tôi một đôi cánh và tôi đã bay bổng giữa những tình thương của người Việt Nam trong và ngoài nước dành cho tôi. Dĩ nhiên là những ngày tháng sẽ đi qua, kể cả đời người cũng sẽ qua nhưng Việt Nam thì một ngàn năm nữa cũng còn đó.


Có lẽ người nào thì cũng phải trở về mà thôi. Nếu không lúc này thì một lúc nào đó họ sẽ trở về để nằm xuống. Dù có muộn màng đi nữa thì ít ra được nằm lại trên quê hương của mình cũng là điều rất tốt, là mơ ước của nhiều người. Mặc dù không phải là ai cũng sẽ sống và được như vậy nhưng nếu được thì một trong những mơ ước của những con người có một quê hương, một tổ quốc thì ai cũng mơ ước được trở về. Không có gì đẹp đẽ cho bằng sự trở về để có nơi mở đầu thì xin được kết thúc tại cái nơi mở đầu đó. Đó là ước mơ.


Tôi hy vọng là không phải ước mơ chỉ của riêng tôi mà là ước mơ chung của tất cả những người được gọi là người…


Mặc Lâm: Xin cám ơn chị.


http://www.rfa.org/vietnamese/programs/LiteratureAndArts/hntingly-returnday-bird-11102012133726.html

Lướt tin

Việt Nam


Quốc Hội thông qua đề xuất của chính phủ là sẽ tăng lương cho công chức kể từ ngày 1 Tháng Bảy, 2013.


 


Hải quan Sài Gòn bắt giữ bốn thùng quà biếu được gởi từ Châu Phi và Mỹ về cho một cư dân quận 8, trong đó có 117 chiếc móng và răng động vật quý hiếm.


 


Một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, làm một bà cụ 78 tuổi thiệt mạng và ngôi nhà ba tầng bị cháy rụi.


 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


Lá phiếu của cử tri trẻ chính là yếu tố giúp thông qua Dự Luật 30, do Thống Ðốc Jerry Brown khởi xướng, trong cuộc bầu cử vừa qua tại California.


 


Ban tổ chức lễ tưởng niệm nhân Ngày Cựu Chiến Binh ở Brea cho đánh 19 tiếng chuông, tưởng niệm 19 cư dân thành phố hy sinh trong Thế Chiến 1, Thế Chiến 2, Triều Tiên, Việt Nam và Iraq.


 


Một máy bay Cessna hai động cơ có hai người rớt gần Fresno, nhưng cho đến nay giới chức điều tra vẫn chưa tìm được.


 


Hoa Kỳ


Sau khi không thu hút được đa số phiếu của cử tri gốc Latino trong cuộc bầu cử tổng thống, đảng Cộng Hòa bắt đầu xét đến tình trạng của người di dân nhằm đưa ra cải tổ di trú mới.


 


Trong tuần đầu tiên, phim James bond “Skyfall” thu được $87.8 triệu tại các rạp chiếu bóng ở Hoa Kỳ.


 


Một căn nhà gạch hai tầng ở Indianapolis bị sức nổ chưa rõ từ đâu san bằng, khiến hai người chết, và làm khoảng 80 nhà khác gần đó bị hư, thiệt hại có thể đến $3.6 tỉ.


 


Thế Giới


Các quốc gia Tây Phi Châu đồng ý gửi 3,000 quân sang giúp Mali giành lại kiểm soát vùng phía Bắc từ tay dân quân thân al-Qaeda.


 


Các nhà lập pháp Hy Lạp thông qua ngân sách thắt lưng buộc bụng của năm 2013, nhằm thuyết phục ngân hàng quốc tế thôi ngăn cấm cho vay nợ, mà họ cần để khỏi bị phá sản.


 


Dân độc thân ở Trung Quốc đổ xô mua sắm cho ngày “Singles Day,” 11 Tháng Mười Một, tức là bốn con số một, bày ra từ thập niên 1990, một hình thức “Valentine’s Day” cho người cô đơn.


 


Chủ tịch BBC, Lord Patten of Barnes, nói rằng công ty cần có một sự cải tổ toàn diện, bắt đầu từ thượng tầng xuống.

Một tuần sau bầu cử: Ðược làm vua, thua cãi cọ

 


Nguyễn Văn Khanh


 


Thời gian: Sáng Thứ Tư tuần trước.


Ðịa điểm: Thành phố Boston, nơi ứng cử viên Cộng Hòa Mitt Romney đặt bản doanh.


Lượng khách: Gần 400 người được ông Romney mời dự buổi ăn sáng, phân nửa là các thành viên từng đóng vai trò chủ chốt trong ủy ban vận động tranh cử cho ông, nửa còn lại là những người đã đóng vai trò quan trọng, giúp ông quyên góp được những khoản tiền khổng lồ, trang trải phần lớn chi phí cho cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc.







Tổng Thống Barack Obama (trái) và Thống Ðốc Chris Christie của New Jersey tại cuộc họp báo liên quan đến bão Sandy hồi cuối Tháng Mười. Vị thống đốc thuộc đảng Cộng Hòa, và cũng là người mạnh mẽ ủng hộ ứng cử viên Mitt Romney, đã khen ngợi vai trò lãnh đạo của tổng thống. (Hình: JEWEL SAMAD/AFP/Getty Images)


Hình ảnh tất cả quan khách không thể quên là dù ông vẫn nở nụ cười khi bắt tay, chụp hình hay nói chuyện với từng người nhưng rõ ràng ông cựu thống đốc tiểu bang Massachusetts trông thật mệt mỏi, dấu hiệu của đoạn đường 6 năm miệt mài theo đuổi ước mộng trở thành người lãnh đạo quốc gia, nhất là sau khi ông thất bại ở cuộc đua mới kết thúc chỉ một ngày trước đó.


Tất cả đều yên lặng khi ông đứng lên nói vài lời. Trước hết, ông cám ơn mọi người đã hết lòng giúp ông, đặt trọn tin tưởng vào ông, sau đó nhắc lại những kỷ niệm mà ông nói “sẽ chẳng bao giờ quên” trên đường đi tranh cử, từ những cuộc tập họp chỉ vài chục người lúc ban đầu hay các cuộc tập họp có tới vài chục ngàn người ở những ngày cuối cùng tại các tiểu bang, cho tới điều ông và mọi người “đều tin cuối cùng chiến thắng sẽ thuộc về đảng Cộng Hòa”. “Rất tiếc điều đó đã không đến, cử tri đã chọn người lãnh đạo,” ông nói tiếp, “nhưng mọi người ai ai cũng biết chúng ta muốn làm gì cho đất nước,” do đó, “không thể nói là chúng ta đã hoàn toàn thất bại”.


Nghe ông nói xong, “nhiều người trong chúng tôi không cầm được nước mắt, biết Mitt (Romney) nói từ đáy lòng, biết ông thật chân tình khi chia sẻ những gì ông nghĩ,” ông L.E. Simmons, một trong những thành viên nòng cốt của Ủy Ban Tài Chánh Mitt Romney, kể lại.


Chỉ tiếc một điều: Những gì ông Romney phát biểu không đủ để tạo dựng đoàn kết ngay trong bữa ăn, bằng chứng là số quan khách được mời đưa mắt nhìn dàn cố vấn của ông, thầm bảo “lỗi này tại mấy đứa bay”.


Mới vài ngày trước đó, hầu hết những người có mặt trong bữa ăn sáng và các thành viên trong ban tham mưu hay nhân viên điều hành Ủy Ban Vận Ðộng Tranh Cử cho liên danh Romney-Ryan từng bàn thảo hay dự đoán với nhau về chuyện ai sẽ nắm giữ chức vụ gì trong chính phủ sau ngày đắc cử. Nhưng từ sáng sớm Thứ Tư cho tới bây giờ, nhưng người đã đi thật sát với ông Romney trên đoạn đường đầy khó khăn đã phải đối đầu với những lời chỉ trích nặng nề đến từ nhiều phía.


Ðại để, những chỉ trích này đưa ra những luận cứ để giải thích tại sao ông cựu thống đốc tiểu bang Massachusetts – và đảng Cộng Hòa – không thành công, nhưng “nặng” nhất vẫn là những lời chỉ trích đến từ “người trong nhà,” theo lời một phụ tá của ông Trưởng Ban Chiến Lược Tranh Cử Stuart Stevens viết trong email gửi cho bạn bè. Lá thư này được viết để bày tỏ sự bất ngờ “trước thất bại không thể tin được,” đồng thời cũng để bày tỏ sự chán nản vì “tụi này đã làm hết sức mình mà vẫn bị chỉ trích, bị gọi là bọn tự tin quá đáng”.


Một trong những điểm những người bỏ tiền vận động cho ông Romney không hài lòng là kế hoạch tranh cử lúc ban đầu, khi dàn cố vấn của ông xem cuộc bầu cử 2012 “là cuộc trưng cầu dân ý,” để xem cử tri có tái tín nhiệm ông Obama trong vai trò lãnh đạo và có đồng ý với chính sách kinh tế của ông hay không. Theo họ, đây là sách lược hoàn toàn sai lầm vì đáng lẽ ngay từ đầu phải đánh thật mạnh vào mục tiêu tranh cử, cho người dân thấy khả năng lãnh đạo và chính sách của ông Romney so với khả năng lãnh đạo và chính sách của ông Obama.


Ðồn đãi về chuyện bên đặc trách “tài chánh” không bằng lòng với sách lược bên đặc trách “chiến thuật” được tung ra ngay sau ngày bầu cử, đẩy chính những người thân tín nhất với ông Romney phải lên tiếng chống đỡ, cho biết “hoàn toàn không có chuyện đấu đá nội bộ”. Một trong những người quyết định tiếp xúc với báo chí để “chữa cháy” là ông Bob White, từng làm việc, bỏ vốn đầu tư chung với ông Romney trước khi nhận lời làm trưởng ban tài chánh cho cuộc vận động. Theo lời ông White, “không có chuyện tụi tôi xích mích với nhau, cũng chẳng hề có chuyện ông Romney nghĩ xấu về người này hay người khác trong thành phần cố vấn”. Bằng chứng được đưa ra: Một tuần trước ngày bầu cử, “đích thân ông Romney chỉ thị cho tụi tôi (bên tài chánh) tưởng thưởng thêm cho các anh em bên ban vận động”. Ông White không cho biết số tiền thưởng là bao nhiêu, nhưng nghe đâu tổng cộng lên đến khoảng nửa triệu đô la, và khoản tiền này do chính ông Romney bỏ ra, không đụng chạm đến tiền quyên góp sử dụng cho cuộc bầu cử.


Ông Romney nghĩ gì về cuộc vận động, và tại sao ông lại thất bại?


Những người có mặt trong bữa ăn sáng hôm Thứ Tư tuần trước cho biết ông có nói đến điều này, cho rằng trận bão Sandy thổi qua vùng Ðông Bắc Hoa Kỳ là nguyên nhân lớn nhất, vì “chận hẳn luồng gió chính trị thuận lợi mà ông đang có” vào đúng tuần cuối cùng của cuộc vận động. Vẫn theo lời kể lại, ông Romney và dàn cố vấn chính trị không hề nhắc tới chuyện ông bạn Thống Ðốc Cộng Hòa Chris Christie của tiểu bang New Jersey ca ngợi tài lãnh đạo của đối thủ Barack Obama, nhưng trong thành phần đóng góp tiền giúp ông tranh cử, “không ít người nói với nhau về điều này,” và theo lời một người trong nhóm quan khách, “chính tôi được nghe họ nhắc đến tên ông Christie với giọng nói rất bực dọc”. Ông này tiết lộ thêm, theo đánh giá của nhiều người, “sai lầm chính trị của ông Christie khiến liên danh Romney-Ryan mất ít nhất 4 hay 5 điểm vào những ngày quan trọng nhất, giúp ông Obama cơ hội ngồi ở Tòa Bạch Ốc thêm bốn năm nữa”.


Ðiều đó đúng hay sai?


Câu trả lời: Chẳng ai biết được, nhưng rõ ràng chuyện ông Christie bị chỉ trích “ôm” ông Obama là một bằng chứng mới cho thấy dường như có sự rạn nứt giữa hai bên. Bên ủng hộ ông Christie cho biết ông – và bà – thống đốc “bực mình vì thủ tục chọn người đứng phó,” kể cả chuyện hai ông bà “đều không hài lòng khi được thông báo ông Paul Ryan là người được chọn,” trong lúc vẫn bắn tiếng nói “đứng đầu danh sách là ông Christie”.


Bên ông Romney không nói gì về điều này, nhưng qua nhiều ngã khác nhau, bắn tiếng cho giới truyền thông biết là họ cũng chẳng bằng lòng với bài diễn văn ông Christie đọc ở đại hội đảng tại Tampa, Florida. Hôm đó “ông nói quá nhiều về mình, không chú ý tới trọng tâm của vấn đề là giới thiệu ứng cử viên Romney với cử tri”. Nghe đâu người bên ông Thống Ðốc Christie đã phản pháo, nhắc lại trước khi bài diễn văn được đọc, “bên đó (Romney) có xem và chấp thuận tất cả những điều được (ông Christie) trình bày.”


Bất kể lục đục bên trong diễn ra như thế nào và đúng hay sai, ông Thống Ðốc Christie vẫn “thấy có trách nhiệm phải lên tiếng trình bày cho mọi người biết” chuyện gì xảy ra. Theo ông, không hề có chuyện ông ca tụng ông Obama, mà ông chỉ nói lên sự thật. “Tổng thống làm điều gì đúng, tôi sẽ lên tiếng nói ông làm đúng,” nhưng nhắc mọi người đừng quên “tôi là thống đốc đầu tiên tuyên bố ủng hộ ông Romney, tôi đã từng đi vận động với ông trên đoạn đường cả chục ngàn dặm, và tôi đã giúp ông Romney quyên được cả chục triệu bạc và làm việc cực nhọc chung với ông Romney hơn tất cả những người khác,” chỉ thua mỗi mình “ông phó” Paul Ryan.

Ðại học Cal State định tăng học phí sinh viên ra trường trễ

 


 


SACRAMENTO, California Hệ thống đại học Cal State ở California, nơi có chương trình học bốn năm lớn nhất Hoa Kỳ, với 23 trường, vừa cho hay từ nay không còn có thể chấp nhận cho phép sinh viên cứ ở lì mà không chịu ra trường. Họ đưa ra biện pháp tăng học phí thật cao đối với những sinh viên được gọi là “super seniors,” vốn đầy dẫy tại mọi trường đại học ở Mỹ.







Sinh viên và nhân viên nhà trường biểu tình ngồi trước văn phòng hiệu trưởng đại học Cal State Northridge, phản đối đề nghị cắt bớt ngân sách tại cả 23 trường trong hệ thống, hồi Tháng Tư 2011. (Hình: Kevork Djansezian/Getty Images)


Giới chức hệ thống đại học Cal State nói rằng những sinh viên này lấy thêm nhiều tín chỉ (unit) và nhiều lớp hơn so với số lớp cần thiết cho bằng tốt nghiệp của họ.


Sau nhiều nỗ lực nhẹ nhàng để áp lực “super seniors” phải ra trường, hệ thống Cal State bây giờ muốn tính học phí cao gần gấp ba lần đối với những ai học toàn thời gian (full time) đến 5 năm.


Hội Ðồng Quản Trị hệ thống đại học này dự trù bỏ phiếu tăng học phí này, gọi là “graduation incentive fee,” trong buổi họp tại Long Beach vào Thứ Ba tới. Hội đồng đã thảo đề nghị này từ hồi Tháng Chín, sau khi nhiều sinh viên lẫn ủy viên hội đồng quản trị nêu thắc mắc.


Học phí được đề nghị này, tương tự các biện pháp đã được thông qua ở nhiều tiểu bang khác, có mục đích khuyến khích sinh viên phải tốt nghiệp càng sớm càng tốt, nhường chỗ cho sinh viên mới.


Thêm vào đó, việc cắt giảm ngân sách trầm trọng trong bốn năm qua đã khiến cho hệ thống Cal State phải tăng học phí, giảm bớt nhiều chương trình giảng dạy và từ chối nhận vào học nhiều chục ngàn sinh viên được cho là hội đủ điều kiện.


Ông Eric Forbes, phụ tá viện trưởng hệ thống đại học Cal State, nhận định: “Nếu chúng ta càng có nhiều sinh viên ra trường thì càng có thêm nhiều chỗ dành cho sinh viên mới. Ðây là vấn đề của việc nhập học và tạo nên hiệu năng cho hệ thống của chúng ta.”


Tuy nhiên, ý kiến này không được sự đồng ý của sinh viên đang đổi ngành, cho rằng họ bị trừng phạt. Họ than phiền rằng việc cắt bớt ngân sách khiến họ gặp khó khăn khi lấy lớp, do vậy nhiều sinh viên phải quay sang lấy những lớp họ không cần đến để khỏi bị cắt trợ cấp tài chánh.


Ông David Allison, chủ tịch Hiệp Hội Sinh Viên California, đưa ý kiến: “Ðôi khi dù không muốn, nhiều sinh viên vẫn bỗng nhiên bị biến thành ‘super seniors.’”


Học phí đánh vào “super seniors” nằm trong một trong ba đề nghị nhằm có được $30 triệu cho thu nhập hằng năm, đồng thời tạo được thêm chỗ cho 18,000 sinh viên mới. Hội Ðồng Quản Trị cũng dự trù bỏ phiếu trong tuần này về việc áp đặt học phí gia tăng đối với sinh viên học lại lớp hoặc lấy từ 18 tín chỉ trở lên trong một mùa học (semester).


Biện pháp này dự trù kéo dài trên hai năm, áp dụng đối với sinh viên có từ 160 tín chỉ trở lên trong học kỳ Mùa Thu 2013, trước khi hạ xuống còn 150 tín chỉ cho Mùa Thu 2014. Hầu hết các ngành đòi hỏi chỉ lấy 120 tín chỉ.


“Super seniors” sẽ bị tính thêm $372 mỗi tín chỉ, ngoài học phí $2,985 cho mỗi mùa học áp dụng đối với cư dân tiểu bang.


Như vậy, nếu lấy 15 tín chỉ trong một mùa học, sinh viên sẽ trả khoảng $8,500, tương đương với học phí của sinh viên ngoài tiểu bang. (T.P.)

California: 2 chết, 4 vào bệnh viện vì ngộ độc nấm dại

SACRAMENTO, Californian (AP) Hai người trong một viện dưỡng lão ở Bắc California bị thiệt mạng và bốn người khác bị bệnh sau khi ăn súp nấu với nấm dại.







Loài nấm có tên khoa học “Clitocybe Virulosa” là một ví dụ của nấm độc nhưng bị nhầm lẫn với nấm ăn được. (Hình: Strobilomyces/Wikipedia)


Giới chức Sở Cảnh Sát Placer County cho biết, hai cụ Barbara Lopes, 86 tuổi, và Teresa Olesniewicz, 73, cư ngụ tại nhà dưỡng lão Gold Age Villa ở Loomis, qua đời sau khi ăn súp do nhân viên trong cơ sở này nấu.


Ngay cả đầu bếp nấu món súp cũng nằm trong số sáu nạn nhân còn lại bị bệnh, trong đó bốn người phải vào bệnh viện.


Trung úy cảnh sát Mark Reed cho biết, sau khi nhận được báo cáo, nhân viên công lực được phái ngay đến nơi, và kết luận đây là hoàn toàn do tai nạn.


Sở Xã Hội California, nơi cấp giấy phép hoạt động cho viện dưỡng lão này, cũng được thông tin.


Cơ quan này hiện đang mở cuộc điều tra, nhưng chưa đưa ra lời bình luận nào. (T.P.)

Hòn đá ‘lạ’ thay chỗ tượng ‘anh hùng’

PLEIKU (NV) Cách nay sáu tháng, chính quyền huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã ra lệnh thu hồi một hòn đá kỳ bí giữa đồng ruộng của người dân, mang về nhốt chặt trong cái lồng sắt trước trụ sở công quyền.









Hòn đá lạ bị nhốt chặt trong lồng sắt, khóa kín. (Hình: VTC News)


Mới đây, hôm 10 tháng 11, chính quyền huyện Chư Sê cho hay sẽ hạ bệ tượng “anh hùng Núp” ở viện bảo tàng Gia Lai. Hòn đá kỳ bí này sẽ được thay vào chỗ đó, để người dân đến chiêm ngưỡng.


VTC News cho biết, truyền thuyết dân gian của người dân tộc Mnong sinh sống trong vùng nói rằng ở chung quanh hồ Lak, huyện Chư Sê có đến 3 hòn đá lạ. Người dân đặt tên ba hòn đá này, có hình thù giống con voi, là “Ðá voi mẹ,” “Ðá voi cha,” và “Ðá voi con”.


Từ trước năm 1975, người dân huyện Chư Sê cho rằng “Ðá voi mẹ” đã di chuyển dần dần từ vùng hồ đến sát chân núi. Sau đó thì “Ðá voi cha” cũng chuyển từ khu vực quanh hồ Lak đến một cánh đồng lúa mênh mông. Cả hai hòn đá mà người dân cho là linh thiêng chuyển sang chất rắn so với chất mềm như bùn đất lúc đầu. Cho rằng đó là hiện thân của tổ tiên của buôn làng xuất hiện, nhiều người dân lập đền thờ cúng để được sống yên bình.


Chuyện rắc rối xảy ra làm vẩn đục huyền thoại thuở xa xưa từ khi một phụ nữ cư dân Chư Sê tên Nguyễn Thị Sắc tìm cách đưa một hòn đá lạ về nhà của mình.


Nghe tin này, từ tháng 6, 2012, chính quyền huyện Chư Sê lập tức ra lệnh chuyển hòn đá đến trụ sở chính quyền và đặt trong một lồng sắt, khóa lại. Hai hòn đá còn lại nằm trong khuôn viên nhà một cư dân Chư Sê khác tên Lê Hùng Dũng thì biến mất, hiện chưa rõ đang ở đâu.


Ðến nay thì sau khi “định chỗ an trú” cho “hòn đá mẹ,” việc quản lý hai hòn đá còn lại vẫn còn lùng nhùng.


Tin VTC News nói rằng chính quyền tỉnh Gia Lai có thể bị kỷ luật vì để mất hai hòn đá kể trên. (P.L.)

Việt Nam có thể thành ‘sân sau’ của trùm ma túy quốc tế

VIỆT NAM (NV)Chỉ trong vòng vài tháng trở lại đây, nạn buôn lậu ma túy hoành hành dữ dội tại Việt Nam. Thực tế cho thấy liên tiếp nhiều vụ buôn lậu quy mô qua đường hàng không bị bắt tại các phi trường Nội Bài, Tân Sơn Nhất có dính đến người ngoại quốc.









Ma túy giấu trong hồ lô của người ngoại quốc. (Hình: VNExpress)


Ngày 11 tháng 11 mới đây, nhân viên quan thuế Sài Gòn đã khám phá một đường dây buôn lậu ma túy từ Philippines đến Việt Nam. Người đứng đầu đường dây này là một người đàn ông 32 tuổi, quốc tịch Nigeria tạm trú ngụ tại một khách sạn ở quận Phú Nhuận. Ông này vừa chuyển hai hồ lô chứa ma túy cho tình nhân là bà Ð.T.T.N. 40 tuổi, cư dân quận 3, Sài Gòn thì bị bắt.


Báo Tiền Phong trích nguồn tin của công an Sài Gòn nói rằng người đàn ông Nigeria này là trùm một “đường dây ma túy xuyên quốc gia”.


Chỉ trước đó một ngày, người ta lại khám phá đường dây buôn lậu ma túy khác sử dụng toàn phụ nữ giấu ma túy trong quần lót ngồi trên xe hơi di chuyển từ tỉnh Sơn La hướng về thành phố Hải Phòng. Tám người này trong độ tuổi từ 35 đến 50, đều là cư dân tỉnh Bắc Giang. Còn người cầm đầu ổ buôn lậu ma túy này tên Nguyễn Thị Thu 45 tuổi, cư dân Hải Phòng.


Báo Tiền Phong cũng cho hay, chỉ mới mấy ngày trước, hôm 6 tháng 11, thêm một đường dây vận chuyển ma túy từ Sơn La đến Hải Phòng bị bể. Công an huyện An Dương tịch thu được hai bánh heroin, trên 1,000 viên hồng phấn… Một người đàn ông cư dân Hải Phòng bị bắt trong vụ này.


Ðồng thời với vụ này, công an Hải Phòng còn phá vỡ đường dây buôn lậu 10 bánh heroin, 837 viên hồng phiến, trên 8,000 đô. Nhóm buôn lậu này còn có cả súng.


Cũng mới hồi cuối tháng 10 qua, một đường dây buôn lậu ma túy xuyên quốc gia bị lộ tại sân bay Nội Bài. Một phụ nữ người Philippines bị bắt vì mang valise xách tay chứa trên 5.4 kg ma túy đá trị giá không dưới nửa triệu đô. Bà này bị tòa Hà Nội kết án tử hình nhưng đã giảm án nhờ có con nhỏ mới được một tháng tuổi.


Với cường độ hoạt động dầy đặc của người mua bán ma túy và vì người dân quá nghèo khổ, người ta e rằng Việt Nam không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành sân sau của các nhóm buôn lậu ma túy quốc tế. (P.L.)


 

Học trò chết đuối vì đi thi bơi mà không biết bơi

SÀI GÒN (NV) Chuyện khó tin nhưng có thật vừa xảy ra tại quận Thủ Ðức, Sài Gòn: Bé học lớp 1 không hề biết bơi nhưng lại được tham dự cuộc thi cấp quận. Hậu quả khiến cha mẹ cháu sững sờ là bé bị chết đuối ngay khi bắt đầu cuộc đua.










Hồ bơi ở Việt Nam biết bao cạm bẫy cho trẻ em. (Hình: Internet)


Tai nạn xảy ra sáng ngày 8 tháng 11 tại hồ bơi trung tâm thể thao quận Thủ Ðức. Nạn nhân là bé Phương Anh, học sinh lớp Một 4 trường tiểu học Trương Văn Hải, quận Thủ Ðức, Sài Gòn.


Theo báo mạng Infornet.vn, trước đó trường tiểu học Trương Văn Hải ra thông báo hô hào học sinh trường mình tham dự cuộc thi bơi lội do quận Thủ Ðức tổ chức. Khá đông học sinh các cấp của trường này ghi tên tham dự, trong đó có bé Phương Anh.


Trong buổi mở màn cuộc thi bơi sáng ngày 8 tháng 11, nhìn thấy các bạn ào ào nhảy xuống hồ, Phương Anh cũng làm theo y vậy. Tuy nhiên, em vừa phóng xuống thì chìm lỉm. Có người thấy lạ, tri hô cầu cứu. Bé Phương Anh được vớt lên, được hô hấp nhân tạo và đưa vào bệnh viện cứu cấp thì em qua đời.


Cũng theo Infornet.vn, cô bé xấu số là con gái đầu của vợ chồng bà Th., cư dân phường Tam Phú, Thủ Ðức. Bà này quả quyết rằng con mình không hề biết bơi và đổ trách nhiệm cho nhà trường về nguyên nhân gây ra cái chết của con mình.


Bà cho biết, Phương Anh không hề biết bơi và bà cũng không hay biết gì về việc con gái mình ghi danh tham dự đội bơi lội của trường.


Bà nói: “Bé Phương Anh chưa hề được học bơi nên không biết bơi. Vài lần, chúng tôi đưa cháu đến hồ bơi thì cháu chỉ ngồi nghịch nước, chứ chưa từng xuống hồ. Có thể cháu nghĩ đi thi bơi giống những lần ngồi chơi trên hồ với cha mẹ nên dại dột ghi danh thi.”


Cũng theo bà Thanh, đến khi con qua đời thì bà mới tìm thấy thông báo về cuộc thi bơi để trong hộc bàn ở lớp. Ðiều này, theo bà, chứng tỏ bé Phương Anh không hề mang thông báo đó về nhà.


Trong khi đó, giáo viên phụ trách môn bơi lội thì cho rằng ông thấy bé Phương Anh giơ tay xin được tham dự cuộc thi thì đưa tên bé vào danh sách chứ không ngờ rằng bé không biết bơi.


Hiện nay, trách nhiệm về cái chết đáng tiếc của bé Phương Anh vẫn chưa được xác định thuộc về ai. (P.L.)

Việt Nam xuất cảng gạo nhiều, thu chẳng bao nhiêu

VIỆT NAM (NV)Nguồn tin của Hiệp Hội Lương Thực Việt Nam nói rằng Việt Nam có nhiều hy vọng sẽ trở thành nước dẫn đầu thế giới về xuất cảng gạo trong năm 2012, với 7.7 triệu tấn.









Giá bán gạo Việt Nam luôn thấp, so với Thái Lan và Ấn Ðộ. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Tin này không làm ai vui mừng vì càng sản xuất nhiều lúa gạo thì nông dân càng lỗ nặng, và vị trí này chắc chắn không duy trì được lâu.


Báo Tuổi Trẻ dẫn lời một số chuyên viên nông nghiệp, cho rằng Việt Nam lâu nay chỉ chạy theo năng suất và sản lượng nông nghiệp. Vì vậy mà nông dân chỉ chọn giống lúa phẩm chất thấp để gieo cấy, miễn sao cho năng suất cao.


Hậu quả là giá lúa thương phẩm luôn thấp. Ðiều hệ lụy của khuynh hướng không lành mạnh này là nông dân không chỉ bị sụt giảm lợi nhuận, mà còn bị lỗ. Có người còn quả quyết rằng mặc dù có thể trở thành quốc gia đứng đầu thế giới về xuất cảng gạo, nông dân Việt Nam “nghèo vẫn hoàn nghèo”.


Tại cuộc họp diễn ra mới đây tại Sài Gòn, ông Nguyễn Minh Nhị, cựu chủ tịch tỉnh An Giang, cảnh cáo chính quyền Việt Nam rằng “chớ ảo tưởng chạy theo thành tích vì dù sản lượng đứng đầu thế giới nhưng giá trị xuất cảng gạo của Việt Nam vẫn thua Thái Lan và Ấn Ðộ”. Cũng theo ông, tin này không mang lại vui mừng cho nông dân vì lợi tức của họ vẫn sẽ tiếp tục bấp bênh; đời sống tiếp tục nghèo khổ, khốn cùng.


Báo Tuổi Trẻ cũng dẫn lời của ông viện trưởng Viện Lúa Ðồng Bằng Sông Cửu Long, Lê Văn Bảnh, cho rằng Việt Nam không thể duy trì lâu “kỳ tích” quốc gia có lượng gạo xuất cảng số một thế giới.


Theo ông, vì bởi Việt Nam chỉ có trên 4 triệu ha trồng lúa và sản lượng hàng năm không thể vượt quá 7 triệu tấn. Trong khi đó, ông Bảnh cho biết, Thái Lan có tới 10.5 ha diện tích trồng lúa với năng suất có thể lên tới 22 triệu tấn gạo mỗi năm, nhiều gấp ba lần Việt Nam. Ông nói rằng, sở dĩ năm nay Việt Nam tăng được sản lượng gạo xuất cảng là nhờ Thái Lan cắt bớt định mức sản xuất và xuất cảng gạo, bỏ ngỏ thị trường.


Cũng theo báo Tuổi Trẻ, nhiều nông dân tỉnh An Giang cho hay đã quyết định chọn mua giống lúa cho năng suất cao, mặc dù phẩm chất rất thấp, bất chấp nhà nước Việt Nam khuyến cáo nên giảm diện tích trồng giống lúa này.


Ông Lê Văn Giàu, cư dân xã Phú Tân, An Giang nói rằng sản lượng lúa ở tỉnh ông tăng đồng thời với giá lúa giảm, khiến lợi tức của gia đình ông trong năm nay sụt 20% so với năm 2011.


Mặt khác, ông Giàu cho biết, khoản tiền bán lúa năm nay chỉ đủ bù đắp chi phí sản xuất tăng vọt. Ông còn rầu rĩ nói: “Gia đình chúng tôi không bao giờ mơ đến chuyện lo đủ chi phí cho các con học lên bậc đại học.” (P.L.)

Nhà nước dọa xiết đô la, thương gia méo mặt

VIỆT NAM (NV) Ngân Hàng Nhà Nước CSVN vừa hoàn tất dự thảo mang tên “Pháp lệnh quản lý ngoại hối” áp dụng nhiều biện pháp xiết mua bán và thanh toán mậu dịch bằng đô la.







Ngân hàng thương mại lâu nay mua đô la với giá thấp so với giá thị trường và không chịu bán đủ nhu cầu chính đáng của người dân. (Hình: Internet)


Nếu dự thảo này được thông qua, chắc chắn sẽ thêm nhiều công ty thương mại phá sản nếu không cố tình “đứng trên luật pháp”.


Theo VNExpress, dự thảo chứa đựng nhiều biện pháp hạn chế giao dịch ngoại tệ khắp lãnh thổ Việt Nam. Bằng dự thảo này, nhà nước Việt Nam muốn gom tất cả ngoại tệ đang “trôi nổi” vào “cái két” của mình.


VNExpress dẫn điều 22 của dự thảo này quy định rằng “mọi giao dịch, ký kết hợp đồng, niêm yết giá tiền… trên thị trường khắp lãnh thổ Việt Nam đều không được phép sử dụng ngoại tệ”.


Trong cuộc họp diễn ra chiều ngày 10 tháng 11 tại Hà Nội, một số đại biểu Quốc Hội Việt Nam cho rằng dự thảo này sẽ gây thiệt hại lớn cho các công ty thương mại vì sự thay đổi “xoành xoạch” hối suất.


Ðại biểu Quốc Hội Nguyễn Thị Nguyệt Hường dẫn một thí dụ nói rằng có rất nhiều hợp đồng được ký kết trước đó vài năm ấn định hối suất theo giá thị trường, thấp hơn nhiều so với hiện nay. Ðể thực thi luật mới, tức là phải thực hiện các hợp đồng bằng giá trị tiền Việt Nam thì công ty ký kết sẽ lỗ trung bình mỗi đô la khoảng 3,000 đồng Việt Nam, tương đương 15 cents. Ðiều này theo dư luận, chỉ “sòng phẳng” và thích hợp khi nào nhà nước Việt Nam giữ vững được hối suất để giới thương gia, mua bán, kinh doanh không bị lỗ vì hối suất trồi sụt.


Cũng điều 22 còn nói rằng “không ai được phép sử dụng ngoại tệ, kể cả các công ty xuất nhập cảng, trừ ngoại lệ một số trường hợp được ngân hàng nhà nước cho phép”.


Ðiều gọi là ngoại lệ này cho đến nay vẫn chưa được qui định rõ ràng. Nói khác đi, sẽ không có bao nhiêu công ty, cá nhân được phép sử dụng đô la trong các thương vụ giao dịch quốc tế.


Thực tế cho thấy thời gian qua, để chuẩn bị “quản lý đô la,” các ngân hàng thương mại không có đô để bán cho khách hàng trong những trường hợp cần thiết. Vì vậy, người dân cũng như các tổ chức thương mại, dịch vụ buộc lòng phải tiếp tục “găm giữ” ngoại tệ trong két riêng của mình, bất chấp lệnh cấm của nhà nước.


Cuối cùng, dư luận cho rằng việc quản lý ngoại tệ và làm cho đồng tiền Việt Nam có giá trị sử dụng thật sự, vấn đề không phải là “xiết’ hay mở.


Ðiều chính là nhà nước đáp ứng nhu cầu cần sử dụng ngoại tệ của người dân như chính tài sản sở hữu hợp pháp của họ. (P.L.)

Guatemala lại có động đất 6.5 độ ngoài khơi

GUATEMALA CITY (AP)Một cơn địa chấn cường độ 6.5 làm rung chuyển mạnh vùng duyên hải Thái Bình Dương của Guatemala hôm Chủ Nhật, chỉ bốn ngày sau khi một trận động đất lớn làm hàng chục người chết và hàng ngàn người mất hết nhà cửa.







Dân chúng ở San Cristobal Cucho, Guatemala khiêng quan tài 10 người trong cùng một gia đình bị chết trong trận động đất 7.4 hôm Thứ Tư. Bốn ngày sau, thêm một cơn địa chấn khác, cường độ 6.5 ở dọc duyên hải Thái Bình Dương của Guatemala. (Hình: AP/Moises Castillo)


Dân chúng hốt hoảng chạy ra khỏi nhà ở các đô thị dọc duyên hải gần biên giới với Mexico. Chưa có báo cáo nào về tổn thất nhân mạng hay thiệt hại vật chất. Cư dân các địa phương này hốt hoảng hơn do bốn hậu chấn với cường độ từ 4.5 đến 5.0.


Cơ Quan Thăm Dò Ðịa Chất Hoa Kỳ cho biết, tâm chấn nằm ở độ sâu 17 dặm ngoài khơi, cách thị trấn Champerico 19 dặm về phía Tây-Tây Nam, và cách Guatemala City 115 dặm về hướng Tây Nam.


Các nhà địa chấn học nói rằng đây là cơn hậu chấn mạnh nhất sau trận động đất 7.4 độ xảy ra hôm Thứ Tư, làm 52 người ở miền Tây Guatemala bị thiệt mạng. Trận động đất này được cho là mạnh nhất trong 36 năm, ngay xa đến thủ đô của Mexico cũng cảm nhận được sự rung chuyển. Trận động đất này cũng gây ảnh hưởng đến 1.2 triệu dân Guatemala, và chỉ trong vòng 24 giờ có đến 70 cơn hậu chấn. (T.P.)

Sài Gòn và những tiệm ăn phải ‘xếp hàng’

Văn Lang/Người Việt


 


Sau 1975, giới trí thức ở Sài Gòn đã gọi “Xã Hội Chủ Nghĩa” của Cộng Sản là “Xếp Hàng Cả Ngày”, do những chữ viết tắt “XHCN” mà ra. Một phần cũng do thực tế hàng hóa quá khan hiếm, mua cái gì của mấy ông quốc doanh thì đều phải “xếp hàng cả ngày”, dù phẩm chất hàng hóa thời đó rất kém.







Quán bún mộc Thanh Mai, đầu đường Trương Ðịnh, quận 1, lúc nào cũng đông khách. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Sài Gòn ngày nay không còn sự “thống trị” của hàng hóa quốc doanh nữa, kinh tế thị trường giúp cho sự mua bán được dễ dàng, mau chóng, nhưng vẫn có “hiện tượng” phải xếp hàng chờ ăn, chờ mua… Ðiều này có được là do phẩm chất, uy tín của nơi bán hàng, và để có được “hiện tượng” xếp hàng trong bối cảnh kinh tế thị trường quả là không phải dễ.


Ðầu tiên có lẽ phải kể tới quán “Ngon” tại Sài Gòn, thời quán mới ra đời, lúc đó tại đường NKKN (Công Lý cũ), gần cổng Dinh Ðộc Lập, khách Tây, khách Ta, khách Việt kiều… đều phải xếp hàng ngay tại cổng chờ nhân viên phục vụ xếp bàn. Vì quán tuy khá rộng nhưng lượng khách quá đông nhất là vào những chiều cuối tuần…


Trong một lần xếp hàng chờ tới lượt như vậy, một thực khách Việt Nam có lẽ vì quá nóng ruột, hay do “quán tính” chen lấn di truyền lại từ thời bao cấp nên đã vội vã “vượt hàng”. Kết quả là bị một ông Tây già lớn tiếng “chửi”.


Trong số những người đang đứng xếp hàng bữa đó có cô N.H. đang là giáo sư chính trị tại Hoa Kỳ, cô N.H. đã lên tiếng “mắng” lại ông Tây già, đại ý là người ta không biết thì nói cho người ta hiểu, chứ sao lại đi “chửi” người ta như vậy?


Ở đây chúng tôi không có ý định bàn là xem ai đúng ai sai, mà đưa ra hiện tượng này để cho thấy là quán xếp hàng đông tới mức mà Tây cũng phải… “chửi thề”!


Hiện nay quán Ngon tại Sài Gòn đã “phân hóa” ra đời một quán mới lấy tên là “Quán Ăn Ngon” do chủ cơ sở tự “tách ra” vẫn nằm tại đường NKKN, còn chủ quán cũ thì dời quán về đường Pasteur và dĩ nhiên vẫn lấy tên cũ là “Ngon”, thực khách vẫn đông tuy không bằng ngày trước.








 


Tiệm bánh mì Huỳnh Hoa khách mua phải xếp hàng chờ tới lượt. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Quán Ngon lúc sau này cũng đã mở thêm chi nhánh tại thủ đô Nam Vang của Cambodia, làm ăn rất xôm tụ.


Một “thời vang bóng” về sự ngon và đông khách ở Sài Gòn phải kể tới khu bánh xèo Ðinh Công Tráng, gần chợ Tân Ðịnh. Luôn luôn có khách chờ, một người khách đứng lên thì đã có một khách khác vội vã ngồi xuống.


Theo dòng thời gian cho tới nay thì khu này tuy vẫn đông nhưng lượng khách cũng “loãng” dần, lý do vì có quá nhiều quán mới mở ra, không phân biệt được đâu là cũ đâu là mới. Hơn nữa khu này bây giờ không chỉ bán riêng bánh xèo mà bán đủ thứ, như có lần người quen rủ tới khu Ðinh Công Tráng nhưng lại không kêu bánh xèo mà kêu cá lóc nướng cuốn bánh tráng, rau sống, vì theo anh bạn Việt kiều này thì khu Ðinh Công Tráng bán cá lóc nướng là… “năm-bờ-oan”!


Một anh bạn là dịch giả, kể là có ông nhà thơ Việt kiều từ bên Pháp về rủ đi ăn quán bún mộc Thanh Mai, đầu đường Trương Ðịnh, xéo xéo phía bên hông chợ Bến Thành hay từ bên khách sạn New World đi qua cũng tiện. Ngon miệng anh chàng dịch giả cũng còn trẻ, sung sức “đá” luôn hai tô bún mộc loại to, buông đũa xuống còn khen “ngon quá!”


Ông nhà thơ Việt kiều thấy vậy mới lên tiếng “trách” là ở Sài Gòn mà không biết quán bún mộc này thì “tệ” quá! Nghe kể, hào hứng chúng tôi đi ăn thử, quả nhiên là ngon, “bí kíp” của quán cũng không có gì đặc biệt, nhưng món mắm tôm để thực khách thêm vô tô bún thì ngon tuyệt.


Chị của cô chủ quán cũng là người quản lý quán cho chúng tôi biết là món mắm tôm là “hàng đặt” được mối giao tận nơi, chứ không phải là thứ hàng “linh tinh”, “lang tang” đi mua ngoài chợ. Nếu bún mộc của quán này mà thiếu đi món mắm tôm thơm “chảy nước miếng” thì kể như sức hấp dẫn đã giảm đi mất 50%.


Quán Thanh Mai chỉ bán buổi sáng tới quá trưa một chút, chiều tối quán nghỉ bán. Sáng Thứ Bảy, Chủ Nhật đông không có chỗ gởi xe, Chủ Nhật trưa quán nghỉ sớm để quét dọn và rửa quán, sau một tuần phục vụ lượng khách đông đảo. Quán chưa đông tới mức phải chầu chực xếp hàng (trừ sáng Thứ Bảy và Chúa Nhật), ngày thường chờ bàn trống và ghế trống phải đợi một chút.


Buổi chiều muốn ăn bánh mì ngon cũng phải xếp hàng chờ, dù Sài Gòn có vô số tiệm và xe bánh mì. Tiệm bánh mì phải “chờ” này có tên là tiệm Huỳnh Hoa nằm trên đường Lê Thị Riêng (trước kia là đường Ngô Tùng Châu).


Thường quán bán từ 3 giờ rưỡi chiều cho tới 12 giờ đêm, nhưng cũng có khi tiệm bận hoặc vì lý do gì đó thì treo bảng thông báo là bắt đầu bán vào lúc 5 giờ chiều. Lần đó, khi chúng tôi tới tiệm đã hơn 4 giờ 30 chiều nhưng các nhân viên tiệm mới đang sửa soạn chứ chưa thấy bán buôn gì, đành phải chờ, hỏi thăm chừng nào mới bán thì cũng chẳng ai thèm trả lời, trả vốn gì.


Một ông khách Hàn Quốc chắc chờ lâu cũng nóng ruột, nên vừa ra dấu vừa nói với cô nhân viên của tiệm bánh mì: “Oan, oan…” ý chắc là muốn mua một ổ bánh mì, cô kia cự lại: “Oan oan cái con ‘khỉ’, thấy bao nhiêu người còn xếp hàng kia không?” Ông khách Hàn có lẽ không biết tiếng Việt, nhưng thấy thái độ và cử chỉ của cô nhân viên kia ông ta cũng chỉ biết đứng nhìn tiu nghỉu và… xụi lơ.


Quán cơm Việt Nam nổi tiếng và đông khách ở Sài Gòn là quán cơm M.Ð., nằm trên đường Tôn Thất Tùng, quận 1.


Quán này không những có tiếng về món cá cơm kho (xuất khẩu), canh chua… mà còn nổi tiếng về “tiền sử” thích… đánh người.


Năm 2007, quán M.Ð. được báo chí Sài Gòn đưa tin sôi nổi khi nhóm nhân viên và em cháu chủ quán rượt đánh cặp vợ chồng ông tham tán đại sứ quán Việt Nam tại Cambodia, chạy có cờ, thoát lên được taxi thì bà vợ ngất xỉu vì bệnh tim.


Ðầu năm nay, một lần nữa quán M.Ð. lại được báo chí đưa lên bảng “phong thần” khi ba nhân viên bảo vệ của quán tay cầm dùi cui, tay cầm roi điện quất gục tại chỗ một thực khách là Việt kiều Hòa Lan, 62 tuổi. Chưa đã, họ còn gọi về công ty bảo vệ điều thêm một toán “dùi cui” nữa xuống hỗ trợ, khi người qua đường can ngăn thì toán hỗ trợ lăm lăm dùi cui và roi điện, thách thức: “Thằng nào ngon thì nhào vô!”


Tội nghiệp ông Việt kiều kia bị đánh gục lên, gục xuống ngất xỉu tới ba lần vẫn chưa được tha cho tới khi cảnh sát 113 xuống hiện trường thì toán bảo vệ kia mới chịu rút… Báo chí Sài Gòn gọi đích danh sự việc đây là một cuộc “truy sát” chứ không phải là một cuộc hành hung người thuần túy.


Khi báo chí chất vấn về vai trò của chủ quán đâu mà để nhân viên bảo vệ hành hung khách một cách dã man giữa thanh thiên bạch nhật như vậy? Thì được trả lời là lúc đó chủ quán bận đi công tác bên… Hoa Kỳ. Ô hô! Cứ tin là như vậy đi, nhưng quán còn người quản lý, còn các nhân viên phục vụ khác đâu? Chưa nói đến trách nhiệm, chỉ nói đến tình người thôi thì những quán như vậy có lẽ cũng không nên tồn tại.


Món ăn ngon, nhưng cung cách phục vụ chưa tốt, vệ sinh an toàn thực phẩm không đảm bảo, danh dự, nhân phẩm, thậm chí tính mạng của khách không được đảm bảo thì vai trò quản lý của nhà nước nằm ở đâu? Hay là hàng tháng chỉ biết xòe tay thu thuế của dân, rồi thì sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi?!

Apple và HTC ngưng tranh tụng bằng sáng chế

DELAWARE Hai công ty kỹ thuật Apple và HTC vừa đồng ý ngưng tranh tụng lẫn nhau, sau thỏa thuận đầu tiên đạt được giữa đôi bên, theo tin của New York Times.







Tổng hành dinh của công ty điện thoại thông minh HTC ở Taoyuan, Ðài Loan. (Hình: Luen/Wikipedia)


Qua một văn bản công bố hôm Thứ Bảy, hai công ty nói rằng thỏa thuận này bao gồm việc xí xóa mọi kiện tụng hiện hành, đồng thời thiết lập một thỏa ước có hiệu lực trong 10 năm, trong đó có quyền được sử dụng bằng sáng chế của đôi bên trong hiện tại và cả tương lai.


HTC, công ty chế tạo điện thoại thông minh (smart phone) của Ðài Loan, cùng Apple loan báo rằng, điều kiện cam kết giữa họ được giữ kín.


Ông Timothy D Cook, tổng giám đốc của Apple, phát biểu qua một văn bản: “Chúng tôi lấy làm vui mừng khi đạt được thỏa thuận với HTC. Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào việc nâng cao sản phẩm.”


Tương tự, tổng giám đốc của HTC là ông Peter Chou nói: “HTC rất hài lòng khi giải quyết được tranh tụng với Apple, nhờ vậy HTC có thể tập trung vào việc nâng cao sản phẩm của mình, thay vì lo chuyện kiện tụng.” (T.P.)

TGÐ Lockheed Martin Corp từ chức vì ngoại tình

BETHESA, Maryland Ðại công ty Lockheed Martin Corp loan báo, tổng giám đốc sắp nhậm chức của họ vừa tuyên bố từ chức, sau khi công ty khám phá ông có quan hệ tình ái với thuộc cấp, đồng thời bổ nhiệm một người khác thay thế, bắt đầu đảm nhận chức vụ vào năm tới, theo tin của Bloomberg.







Ông Christopher E Kubasik, người dự trù sẽ làm tổng giám đốc Lockheed Martin Corp, nay bị thay thế bằng bà Marillyn A. Hewson, sau khi ông bị phát giác có ngoại tình. (Hình: Lockheed Martin Corp)


Chủ tịch kiêm tổng giám đốc đương nhiệm Robert Stevens hôm Thứ Bảy tuyên bố, ông Christopher E Kubasik, tổng quản trị công ty và đúng ra sẽ trở thành tổng giám đốc vào đầu năm tới, ra đi, sau khi điều tra xác nhận ông có “quan hệ tình cảm lâu năm” với một người làm việc cho ông.


Hội đồng quản trị bổ nhiệm bà Marillyn A. Hewson, người quản trị công việc buôn bán sản phẩm điện tử của công ty, làm chủ tịch kiêm tổng quản trị, và lệnh này có hiệu lực ngay tức thời. Bà sẽ trở thành tổng giám đốc khi ông Stevens, 61 tuổi, ngưng chức vào cuối năm.


Lockheed là công ty thầu quốc phòng lớn nhất thế giới. Sự ra đi của ông Kubasik sau khi có sự từ chức của các tổng giám đốc một số công ty, trong đó có Best Buy Co., và được công bố vào cùng ngày từ chức của giám đốc cơ quan tình báo CIA, ông David Petraeus, cũng vì có quan hệ ngoại hôn.


Hồi năm 2005, công ty đối thủ của Lockheed là Boeing Co từng cho nghỉ việc tổng giám đốc của họ, ông Harry Stonecipher, vì có quan hệ tình ái với một nhân viên.


Mười lăm tháng sau, ông trở lại làm việc, giúp công ty vực lại khỏi vụ tai tiếng về một vụ mua bán. (T.P.)

Iraq xét lại kế hoạch mua $4 tỉ võ khí Nga

BAGHDAD (AP)Iraq hiện đang xét lại kế hoạch mua võ khí trị giá $4 tỉ từ Nga, theo giới hữu trách hôm Thứ Bảy, tạo sự nghi ngại về khả năng tiến hành việc mua số lượng võ khí lớn lao này, chỉ ít tuần sau khi được công bố.







Thủ Tướng Nuri al-Maliki (trái) của Iraq gặp Tổng Thống Vladimir Putin của Nga tại Moscow hồi Tháng Mười để bàn chuyện mua vũ khí. (Hình: Kirill Kudryavtsev/AFP/Getty Images)


Việc loan báo xét lại xảy ra sau khi bộ trưởng quốc phòng Nga bị giải nhiệm hồi đầu tuần, cũng như các tố cáo từ phía Quốc Hội và báo chí Iraq rằng thỏa thuận này có tai tiếng tham nhũng hối lộ.


Thủ Tướng Nouri al-Maliki đến Moscow hồi Tháng Mười và đưa ra các nét chính trong kế hoạch mua võ khí, kể cả các trực thăng võ trang và hỏa tiễn phòng không.


Thỏa thuận này cũng sẽ gia tăng mối quan hệ của Nga với quốc gia giàu có tài nguyên dầu lửa Iraq, giữa khi chính phủ ở quốc gia đồng minh lâu đời khác của Moscow là Syria đang có nguy cơ sụp đổ.


Mỹ hiện là quốc gia cung cấp võ khí quan trọng nhất cho Iraq. Chính phủ Baghdad đã mua chiến đấu cơ F-16, chiến xa và các loại võ khí khác của Mỹ. (V.Giang)

Jordan tống giam cựu tư lệnh tình báo

AMMAN, Jordan (AP) Một tòa án hình sự tại Jordan hôm Chủ Nhật vừa tuyên án cựu tư lệnh tình báo quốc gia này hơn 13 năm tù về tội thâm lạm công quỹ, rửa tiền và lạm dụng chức vụ. Ðây là bản án nặng nề nhất trong mấy năm trở lại đây đối với một cựu viên chức cao cấp trong chính phủ Jordan.







Tòa án tại thủ đô Amman của Jordan, nơi xử cựu tư lệnh tình báo quốc gia. (Hình: AP Photo/ Raad Adayleh)


Bị cáo, ông Mohammed al-Dahabi, cũng bị đòi phải trả số tiền phạt vạ là 21 triệu dinars (khoảng $29.6 triệu) là số tiền ông đã thâm lạm và tẩu tán trong thời gian giữ chức vụ chỉ huy tình báo Jordan từ năm 2005 đến 2008.


Năm 2003, một cựu tư lệnh tình báo Jordan, ông Sameeh al-Batikhi, cũng bị án tù tám năm vì giả mạo giấy tờ chính phủ và lạm quyền. (V.Giang)

Lính Afghanistan hạ sát một binh sĩ NATO

KABUL (Reuters) Một người mặc quân phục chính phủ Kabul hôm Chủ Nhật đã nổ súng hạ sát một quân nhân thuộc Lực Lượng Quốc Tế Trợ Giúp An Ninh (ISAF) do NATO chỉ huy tại khu vực phía Nam Afghanistan, theo tin từ lực lượng NATO.







Lính Afghanistan chuẩn bị hai lá cờ Afghanistan và Ý tại một buổi lễ ở thủ đô Kabul. Một người mặc quân phục Afghanistan bắn chết một lính NATO hôm Chủ Nhật. (Hình minh họa: Jawad Jalali/AFP/Getty Images)


Có ít nhất 57 thành viên ISAF bị giết trong năm nay do các vụ nổ súng từ thành phần quân bạn, tạo sự nghi ngờ giữa liên quân đồng minh và lực lượng Afghanistan trong lúc NATO chuẩn bị rút hầu hết quân chiến đấu ra khỏi quốc gia này vào cuối năm 2014. (V.Giang)

Thái Lan-Nam Hàn tăng trao đổi thương mại lên $30 tỉ

BANGKOK (AFP)Thái Lan và Nam Hàn đồng ý gia tăng gấp đôi mức trao đổi thương mại hàng năm, lên tới $30 tỉ, trong vòng năm năm tới, theo thủ tướng Thái Lan cho hay hôm Thứ Bảy.







Thủ Tướng Yingluck Shinawatra (trái) và Tổng Thống Lee Myung-bak duyệt hàng quân danh dự. Thái Lan và Nam Hàn đồng ý gia tăng thương mại song phương. (Hình: AP Photo/Pornchai Kittiwongsakul, Pool)


Sau cuộc họp với Tổng Thống Nam Hàn Lee Myung-bak, Thủ Tướng Yingluck Shinawatra cho hay hai quốc gia đồng ý sẽ tăng cường mối quan hệ kinh tế.


Thái Lan sẽ gia tăng mức xuất cảng gạo, trái cây và thịt gà đông lạnh sang Nam Hàn, theo bà Yingluck.


Bà cho biết thêm Nam Hàn bày tỏ sự ủng hộ cho kế hoạch xây cảng nước sâu Dawei trị giá hàng tỉ đô la, hiện do một công ty Thái Lan cầm đầu tại Myanmar.


“Kế hoạch cảng Dawei sẽ biến Thái Lan thành trung tâm thương mại và dịch vụ vận chuyển của vùng Á Châu-Thái Bình Dương,” bà Yingluck cho biết, tuy không nói rõ vai trò của Nam Hàn trong kế hoạch này.


Kế hoạch xây cảng Dawei ở vùng bờ biển Andaman nằm về phía Nam Myanmar là một phần quan trọng trong nỗ lực phát triển kinh tế quốc gia này, cho các láng giềng như Thái Lan cửa ngõ ra biển Ấn Ðộ Dương và thị trường ở các quốc gia Tây phương. (V.Giang)

Israel bắt đầu bị kéo vào cuộc chiến Syria

JERUSALEM (AP) Israel lần đầu tiên bị kéo vào cuộc nội chiến ở Syria hôm Chủ Nhật khi phải nổ súng cảnh cáo sau khi có quả đạn súng cối rớt vào đồn lính Israel ở biên giới.







Xe tăng của Israel được đưa tới Golan Heights. Israel cảnh cáo Syria không nên để đạn lạc qua biên giới hai nước. (Hình: JALAA MAREY/AFP/Getty Images)


Quân đội Israel cho hay quả đạn súng cối này không gây thiệt hại gì về nhân mạng hay vật chất cho tiền đồn trong khu vực Golan Heights, khu vực đồi núi Israel chiếm được của Syria sau trận chiến năm 1967. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, con số các vụ đạn lạc từ phía Syria tăng lên nhiều, khiến chính phủ Israel phải cảnh cáo rằng chính quyền Damascus phải chịu trách nhiệm về việc bắn đạn lạc vào lãnh thổ Israel kiểm soát.


Quân đội Israel cũng cho hay đã báo cáo sự việc với lực lượng Liên Hiệp Quốc kiểm soát hòa bình hoạt động trong vùng, nói rằng “việc nổ súng từ phía Syria vào lãnh thổ Israel sẽ không được dung thứ và sẽ có sự trả đũa nặng nề”.


Chính phủ Israel lo ngại rằng nếu chế độ của Tổng Thống Bashar Assad sụp đổ, quốc gia này sẽ rơi vào sự kiểm soát của thành phần Hồi Giáo quá khích hay biến thành cuộc chiến giáo phái, tạo sự bất ổn cho toàn vùng. (V.Giang)

Tin mới cập nhật