Món ăn linh tinh trên phố Sài Gòn

 


Trần Tiến Dũng/Người Việt


 


Ða phần người lao động Sài Gòn hiện nay đều nặng đầu nát óc tìm cách kiếm thêm vài trăm ngàn đồng hàng tháng để chống chọi được với cảnh đời tơi tả trong thời buổi kinh tế Việt Nam vừa lạm phát cao lại vừa thiểu phát khủng.










Một góc đường phố ăn vặt ở Sài Gòn. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)


Với một đô thị lớn có cả chục triệu người, việc kiếm thêm chút tiền tiêu luôn có nhiều cách, nhưng cách mà nhiều người lao động ưng chọn nhất hiện nay là bán hàng ăn linh tinh. Có một nghịch lý là đội quân thất nghiệp càng đông thì hàng quán ăn uống linh tinh càng trăm hoa đua nở.


Nói về các hàng ăn linh tinh do người Sài Gòn sáng chế trước tiên xin kể đến món khoai mỡ chiên. Có một dạo người ta thấy món này chộn rộn bày bán. Người bán chỉ cần lấy một miếng bìa cứng, ghi khoai mỡ chiên, kèm với bếp dầu, chảo nhôm là có ngay một quầy hàng trên đường phố.


Người mua ban đầu thấy lạ ngần ngại nhưng rồi theo quán tính chung, thiên hạ ăn được thì tội gì mình kiêng, thế là xáp vô mua. Món này gồm những thứ như sau: Khoai mỡ, loại làm món canh ăn cơm được bào thành bột rồi áo qua lớp bột năng, trộn đường trước khi chiên. Sau khi chiên, bánh khoai mỡ bằng cỡ ngón tay, mềm, giòn, cho vô bịch giấy để khách vừa đi vừa ăn như ăn khoai tây chiên kiểu McDonalds. Với món này chỉ cần bỏ ra vài ngàn đồng bạn có thứ để nhai nhóp nhép quên cơn xót ruột lúc phóng xe Honda trên phố. Ai sáng chế món này thì đúng là tài tình chớ phải chơi đâu, khoai mỡ nấu canh thành món khoai chiên togo, hội nhập thế giới kiểu này thì đúng là vừa truyền thống vừa hiện đại hết biết.


Món linh tinh thứ hai là món bánh tráng trộn, cũng hiện đại hóa bản sắc dân tộc rất bảnh. Món bánh tráng trộn này nghe đâu xuất xứ từ miệt Tây Ninh.


Miếng bánh tráng được cắt xé thành sợi rồi người bán cho đủ các nguyên liệu như trứng cút luộc, khô bò, tôm khô, xoài xanh bào, đậu phộng, hành phi để trộn cùng bánh tráng.


Nhưng chưa hết, món này cần phải thêm chút nước chanh hoặc tắc, tương ớt, đường, hạt nêm, sa tế, rau răm cắt nhuyễn tạo thành một món ăn vặt thập cẩm hầm bà lằng nhưng khá ngon Có người nói rằng, món ăn này hạp với tuổi học trò vì các em cần nếm trước đủ mùi vị chua-cay-ngọt-đắng-mặn-nồng, như là một cách thực tập cái lưỡi trước khi nếm cả một đô thị quà vặt phong phú và hỗn độn của Sài Gòn.


Trước các cổng trường học trên khắp Sài Gòn ngày nay trường nào cũng có bán món bánh tráng trộn, từ nhu cầu này mà trước cổng chợ Bình Tây có cả một góc chợ đêm chuyên bán sỉ những nguyện liệu để làm món bánh tráng trộn. Nếu có ai cho rằng cái món của con nít này đâu người lớn nào ưa!


Xin thưa món bánh tráng trộn đã được đưa vô nhà hàng, quán nhậu rồi nhé, và nghe đâu một số ông Tây bà đầm cũng khoái nhóp nhép món này. Dù chịu ăn hay không chịu ăn thì món bánh tráng trộn cũng thành phong trào và nhờ đó mấy bà bán bánh tráng trộn cũng kiếm được tiền chợ nuôi gia đình đắp đổi qua ngày.


Nhưng món ăn thời thất nghiệp trên đường phố Sài Gòn cũng có món có xuất xứ sang trọng hẳn hoi như món súp cua, súp óc heo. Không ai còn lạ khi nhìn thấy bên cạnh món cháo huyết là các gánh, các xe bán món súp này. Khách hàng của món súp thường là các bậc phụ huynh đến mua về cho con hoặc chở con đến ép con ăn để đi học thêm cho khỏi đói. Từ chuyện là món súp khai vị nhà hàng trở thành món ăn đỡ đói cho đời học thêm của học sinh quả là một sự thay đổi để thích nghi với vấn nạn giáo dục Việt Nam. Món súp đường phố này thường chỉ lềnh bềnh óc heo, da heo khô, trứng cúc, sợi thịt gà công nghiệp xé nhỏ và hột gà đánh tan đổ thành sợi. Giá mỗi ly súp cầm tay mang về hoặc vừa đi vừa húp chỉ dưới 10 ngàn VND, nhưng dù giá bèo thì người bán cũng đỡ khổ trong thời kinh tế suy thoái, người mua cũng đỡ lòng trong thời giáo dục tệ hại.


Ngày nay, nếu kể về món linh tinh ở Sài Gòn người ta không còn kể đến mấy món “truyền thống” như cóc me ngâm, ô mai, xí muội cam thảo nữa vì sợ nhâm nhi phải các loại hóa chất thực phẩm độc hai xuất phát từ Trung Quốc. Trên đường phố vẫn thấy bày bán chim cút quay, chân gà, mực tươi nướng… nhưng mấy món này chỉ bán được cho dân nhậu nhà nghèo.


Tất nhiên dân ghiền rượu mà túi ít tiền thì bất cần đời, rượu nấu bằng men Trung Quốc ngộ độc chết hoài họ còn không tởn huống gì những món mồi nhậu bậy bạ.


Dạo một vòng qua những hàng ăn linh tinh trên đường phố khói bụi Sài Gòn thường người ta dễ thấy ngộp. Vừa ngộp về sự phong phú của các món ăn vừa ngộp vì sợ chuyện kém vệ sinh thực phẩm.


Nhưng cũng có người thấy bùi ngùi nhất là mấy vị Việt kiều lớn tuổi, bởi không còn tìm đâu những hương vị cũ. Có hôm chúng tôi chở một ông Việt kiều đi thăm lại Sài Gòn, lúc qua ngã tư Nguyễn Tri Phương-3/2, thấy một người đàn ông khiếm thị đang ngồi ôm cả một mâm bánh thửng (một dạng bánh bông lan). Xúc động vì gặp lại món bánh ngon xưa của dân miền Tây và muốn chia sẻ với nỗi cơ cực của người tàn tật kiếm sống trên đường phố, vị Việt kiều ghé vào mua bánh.









Món bánh khoai mỡ chiên giúp nuôi sống nhiều gia đình lao động nghèo. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)


Chúng tôi e dè hỏi rằng: Bánh này khó nuốt ông ăn được không? Ông không trả lời nhưng hỏi lại chúng tôi. “Ở nhà anh mấy đứa nhỏ có ăn không tôi mua thêm?” Chúng tôi cũng không trả lời ông vì biết rằng nhiều người trẻ hôm nay không còn muốn nuốt những món bánh quen thuộc của người lớn tuổi nữa.


Nếu ngày nay bạn thấy đường phố Sài Gòn đây đó vẫn còn bày bán bánh tay yến, bánh bò đổ bằng cái chung nhỏ, bánh bao chỉ, bánh da lợn, bánh cam… thì những món ngon hương xưa đó chỉ còn kích thích khẩu vị và cảm xúc của người xưa mà thôi.

Ông Nguyễn Đình Định

Ông Đỗ Mậu Quỳnh

Sản phẩm N’Vive, niềm hãnh diện của người Mỹ gốc Việt

 


Bài và hình: Vũ Hà Anh


 


Chỉ mới cách đây hơn chín tháng, chị Diễm Bùi, chủ nhân của Top Infinity Nail Salon, ở Bronx, tiểu bang New York, không thể ngờ thương vụ của mình sắp bước qua một ngả rẽ thú vị, hào hứng và nhiều ý nghĩa.









N’Vive Naturelle Crème giúp trị chứng da khô, sần và nứt nẻ rất hiệu nghiệm khiến nhiều người cho là mầu nhiệm. (Hình: N’Vive Essentials)


Mọi việc bắt đầu từ một chuyến thăm gia đình, trong đó chị gặp lại người dì thân yêu bị chứng khô da kinh niên.


Hôm ấy, sau bữa ăn tối, Diễm ngồi bên cạnh nhìn dì chăm chú bôi kem vào hai bàn chân có những đường nứt nẻ cố hữu, nhiều vết nứt sâu đến gần như rướm máu.


Vừa bôi kem dì vừa khoe:


“Diễm nè, dì thấy chai kem này ở chợ nên mua xài thử không ngờ hay thật, mới bôi có mấy ngày mà da chân dì mềm ra, bớt đau và không chảy máu nữa.”


Diễm nhớ đã thật vui và ngạc nhiên khi thấy những vết nứt nẻ thật sâu trên hai gót chân dì dường như đang khép lại, và làn da trước đây lúc nào cũng sưng tấy lên có vẻ dịu đi.


Ðón lấy chai kem xa lạ có hàng chữ ‘N’Vive Naturelle Crème’ trên tay dì, Diễm liên tưởng đến một người khách quen cũng có bàn chân nứt nẻ tương tự, và hỏi:


“Dì ơi, tiệm nail của con có một số khách cũng bị nứt chân như vầy, con có nên mua về bán thử không?’


Vừa hỏi Diễm vừa bôi thử một ít kem vào lưng bàn tay. Ồ, thoáng có mùi khuynh diệp thật dễ chịu, và lớp kem dù thật mỏng, cũng khiến da tay Diễm có cảm giác mát dịu.


 


Một khúc quanh quan trọng


 


Và không đợi câu “ờ, được đó con!” của dì, Diễm đã nghĩ là khi mua được kem sẽ gọi ngay cho người khách để giới thiệu sản phẩm mà Diễm đã thấy tận mắt là hiệu nghiệm, ít nhất là trong trường hợp của dì.


Trở về New York, Diễm gọi ngay cho công ty N’Vive Essentials để tìm hiểu về sản phẩm của hãng. Cuối Tháng Chín, 2011, sau vài lần đàm thoại, Diễm quyết định mua một thùng 40 chai về bán thử.


Nhận thùng kem Diễm vừa mừng vừa lo. Mừng vì từ nay sẽ có cơ hội phục vụ khách hàng tốt hơn, nhờ giúp họ chữa được chứng da khô nứt, còn lo vì không biết làm sao mà bán cho hết 40 chai kem. Lỡ bán ế thì lỗ vốn chết.


Mọi việc diễn tiến tốt đẹp hơn tưởng tượng!


Như Diễm kỳ vọng, N’Vive Naturelle Crème đã giúp người khách quen của chị trị bệnh nứt da. Một người nữa, rồi thêm một người nữa. Chẳng mấy chốc Diễm đã bán hết một thùng, hai thùng, rồi mười thùng.


Chỉ hai tháng sau, khi khi quyết định trở thành một anchor (đại lý) cho N’Vive Essentials, và mạnh dạn đặt mua nguyên cả một pallet 60 thùng (tức 2400 chai kem), Diễm đã bật cười khi nhớ lại nỗi lo của mình thuở ban đầu.


Giờ đây Diễm không còn phải giới thiệu ‘N’Vive Naturelle Crème’ với từng khách hàng, mà bận rộn phân phối ‘N’Vive Naturelle Crème’ đến các tiệm nail khác trong vùng của mình. Sự tin tưởng vào khả năng “tự bán” của sản phẩm khiến Diễm mạnh dạn phát triển thị trường.


Không tin tưởng sao được, khi khách nào dùng thử, dù bị Eczema, Psoriasis, hay các chứng khiến da khô, sần sùi, nứt nẻ, sưng ngứa, cũng đều thấy bớt, khen là kem hiệu nghiệm “như phép lạ” và mua thêm một hai chai để tặng cho bạn bè, người thân.


Ðầu năm 2012, thấy ‘N’Vive Naturelle Crème’ được ủng hộ mạnh, Diễm quyết định mở một Kios chuyên bán sản phẩm của N’vive Essentials tại Cross County Mall ở New York.


Mọi việc dường như cỗ xe đã có đà kéo, không dừng lại ở đó!


Mới khai trương được hơn một tháng, sự thành công của N’Vive Essentials ở Cross County Mall khiến Diễm được ông Bobby Antonicello, đại diện của New York Palisades Center tiếp xúc, mời mở một Kios trong shopping mới xây của họ với nhiều điều kiện thuận lợi.









Kios của hãng N’Vive Essentials tại trung tâm thương mại New York Palisades Center, tiểu bang New York, do chị Diễm Bùi cai quản. (Hình: N’Vive Essentials)


Với Kiosk thứ hai tại New York Palisades Center khai trương ngày 15 tháng 6, giờ đây Diễm vất vả ngày nào cũng phải chạy đi 3 nơi, từ tiệm nail đến 2 kiosk, nhưng chị cho biết “rất vui.”


Niềm vui đến với Diễm không chỉ vì có thêm lợi tức, mà là có sản phẩm tốt để giúp khách hàng của tiệm Nail dưỡng da, nâng cao dịch vụ của tiệm.


Nhưng, quan trọng hơn tất cả, là niềm hãnh diện được đưa một sản phẩm của người Việt Nam vào thị trường Mỹ.


“Khách hàng của em đủ mọi sắc dân, Mỹ trắng, Mỹ đen, Á Ðông, Hispanic, Do Thái. Nghe người ta khen sản phẩm do một công ty người Việt chế tạo, em thật hãnh diện.” Diễm kể.


Ngoài kem dưỡng da ‘N’Vive Naturelle Crème’ được mọi người ưa chuộng, ba sản phẩm khác của hãng gồm cả N’Vive Body Sculpture Cream, Song Ngu Medicate Ointments và CauQ Shampoo Body Wash đều bán được.


Trả lời câu hỏi động cơ gì khiến Diễm đang từ ngành nail lại đầu tư vào việc phân phối kem, Diễm ngẫm nghĩ một chút, rồi nói: “Có lẽ vì em muốn nâng cao phục vụ cho khách hàng,” và bảo khi săn sóc tay chân cho họ, thấy tay chân họ bị đau ngứa, Diễm rất băn khoăn.


 


Sản phẩm của yêu thương


 


Ngoài Diễm, công ty N’Vive Essentials còn có 9 anchors (đại lý) khác, trong đó có đội ngũ Kelly Phan và Kenny Phạm ở Florida, đội ngũ Tuấn Vũ, Vy Tâm Hồ vùng Las Vegas, California, Georgia, Virginia, và cả Toronto-Canada, và đặc biệt là một đội ngũ ở China, đa số đều bị lôi cuốn vì muốn giới thiệu các sản phẩm có chất lượng cao đến khách hàng.


Câu hỏi được đặt ra là do đâu mà N’Vive Naturelle Crème lại hữu hiệu trong việc làm mềm da, và chữa trị sưng ngứa, đến nỗi nhiều người gọi là một phép mầu?


Và câu trả lời đến từ do chị Jackie Phan, chủ nhân của N’Vive Essentials, cũng chính là người đặc chế ra sản phẩm N’Vive Naturelle Crème, rằng đây là một sản phẩm của yêu thương, khiến người muốn tìm hiểu thật bất ngờ.


Mơ màng ôn lại lịch sử, quá trình nghiên cứu mà kết quả là chai N’Vive Naturelle Crème trở lại trong ký ức của chị như một khúc phim quay chậm.


“Ðừng lo em sẽ lấy anh!”


Một buổi chiều cách đây nhiều năm, chị Jackie nhớ đã xót xa nhìn người bạn trai (bây giờ là chồng), dù trong lúc trời nóng đổ lửa, vẫn tìm cách kéo tay áo để che cánh tay da bị khô nứt của anh, và thốt lên những lời ấy.


Bệnh ngoài da “acanthokeratoderma” dai dẳng nhất định không lui đã xoi mòn niềm tự tin của vị hôn phu chị, khiến anh rất ngại ngùng, khổ tâm khi phải xuất hiện trước đám đông, và chẳng bao giờ dám mặc quần short và áo thun ngắn tay ở nơi công cộng.


Sau khi lấy nhau, chị Jackie tiếp tục xót xa khi hàng ngày chứng kiến chồng tiếp tục phấn đấu với làn da khô ngứa, những lớp da sần lên.


Nhìn thấy cảnh anh đi gặp biết bao nhiêu là bác sĩ da, và trở về nhà lủ khủ những lọ kem mới và những hy vọng mới, rồi nhìn hy vọng mờ dần khi triệu chứng không thuyên giảm, là động cơ mạnh mẽ thúc đẩy chị Jackie tìm tòi nghiên cứu pha rồi thử, thử rồi pha.


 


Rồi cuối cùng sản phẩm cũng thành hình!


 


Sau khi dùng kem liên tục ba tháng, những vết da sần sùi khó coi xưa kia của chồng chị, dần dần mờ nhạt, hết ngứa, hết gãi, làn da gần như đã lành hẳn. Ngày thấy chồng dám mặc áo thun và quần short ra đường, chị mừng muốn chảy nước mắt.


Ngày chồng hết ngứa, chị Jackie đặt tên sản phẩm này là “N’Vive”, tức Cuộc Sống Mới, Mới (N = New, Vive= Cuộc sống) đánh dấu cuộc sống mới của người chồng vừa khỏi bệnh.


Một hôm chồng Jackie bảo:


“Anh nghĩ là em nên sản xuất kem này và đưa và thị trường để giúp người khác. Nếu dùng kem mà khỏi thì nhiều người khác cũng khỏi.”


Với sự khuyến khích của chồng, bạn bè và người thân, Jackie bắt đầu sản xuất và phân phối cho các tiệm Nail và Beauty Salons. Sau 3 năm, nhận được nhiều feedback của khách hàng, Jackie quyết định mở công ty N’Vive Essentials, lập trụ sở tại Westminster, đẩy mạnh việc phân phối.









Sản phẩm của N’Vive Essentials hãnh diện được trưng bầy tại các trung tâm thương mại khắp nơi. (Hình: N’Vive Essentials)


Ðược hỏi về những nguyên liệu bí mật của N’Vive Naturelle Crème, chị Jackie cười và bảo “không có gì bí mật” và giải thích là kem rất lành, vì đặc chế cho gia đình.


Kem N’Vive được đặc chế từ các nguyên liệu thiên nhiên như dầu khuynh diệp nguyên chất, dầu chanh, và scorbic axit (vitamin C) + Acid Salysilate để làm cho những làn da bị sưng ngứa có thể dịu đi và lành lại. Nói một cách khác, N’Vive Naturelle Crème là hỗn hợp của kem dưỡng ẩm và chất làm dính liền để giữ chất ẩm trong da, bảo vệ da. Một trong những lợi điểm là kem khiến da rất mịn màng, làm liền lại những vết nứt nẻ và không cho bụi bậm lọt vào trong làn da, và vì không có chất Steroid và Cortisol và có thể dùng hàng ngày như một loại kem dưỡng da.


Ðộc giả muốn mua N’Vive Naturelle Crème hay muốn làm đại lý cho N’Vive Essentials, xin liên lạc Jaquelyne Phan tại điện thoại số 714-897-6980 hay email: [email protected]





Jaquelyne Phan


N’Vive Essential Beauty Products


14802 Moran St.


Westminster, CA 92683


Email: [email protected]


Bus: 714-897-6980


Cell: 714-707-7397


www.kvncoskm.com


www.nvive99.com


 

Ông Nguyễn Anh Hồng

Mỹ: 31 nữ tân binh bị xâm phạm tính dục ở một căn cứ

 


 WASHINGTON (Stars & Stripes) – Các điều tra viên Không Quân Mỹ cho hay đã nhận diện được 31 nữ tân binh bị các huấn luyện viên xâm phạm tính dục trong vụ tai tiếng ngày càng lan rộng tại căn cứ Không Quân Lackland Air Force Base ở San Antonio, theo giới hữu trách hôm Thứ Năm.


Có 12 nam huấn luyện viên bị cáo buộc các tội từ tìm cách có mối liên hệ không chính đáng đến việc hiếp dâm. Có 9 người trong số này cùng ở trong một đơn vị tại căn cứ, theo lời Tướng Edward Rice Jr., chỉ huy trưởng Trung Tâm Giáo Dục và Huấn Luyện.


“Theo nhận định của tôi vào lúc này, đây không phải là vấn đề tràn lan khắp các nơi huấn luyện tân binh mà chỉ xảy ra ở một nơi. Hiện chúng tôi đang mở cuộc điều tra kỹ lưỡng để tìm hiểu những gì xảy ra,” Tướng Rice cho hay.


Ðơn vị trưởng đơn vị bị tố cáo có vụ tai tiếng, Trung Tá Mike Paquette, bị bãi nhiệm hồi đầu tháng này, chờ đợi được giao nhiệm vụ mới.


Vụ tai tiếng bùng ra hồi Tháng Sáu năm ngoái khi một tân binh báo cáo có các hành vi tính dục sai trái. Sau đó có một nhóm huấn luyện viên, cả nam lẫn nữ, đưa thêm các chi tiết về vấn đề này. Hiện chỉ có một trong số 12 huấn luyện viên bị tình nghi, Thượng Sĩ Peter Vega-Maldonado, bị kết án có mối quan hệ không chính đáng và vi phạm lệnh không được liên lạc. Người này hiện đang bị án 90 ngày tù giam, sau đó bị đưa ra khỏi quân đội ở cấp bậc binh nhì, theo tướng Rice. (V.Giang)

Ông Nguyễn Anh Hồng

Nữ phi hành gia Trung Quốc đầu tiên trở về an toàn

BẮC KINH (AP) – Nữ phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc và hai phi hành gia khác đã trở về trái đất an toàn hôm Thứ Sáu, sau chuyến công tác 13 ngày lên một trạm không gian thí nghiệm được dùng để chuẩn bị cho việc xây dựng một trạm lớn hơn trong tương lai.









Nữ phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc, Liu Yang, 33 tuổi, vẫy chào khi đi ra từ trong phi thuyền Shenzhou-9, hôm Thứ Sáu, sau chuyến bay 13 ngày. (Hình: STR/AFP/GettyImages)


Chiếc phi thuyền Shenzhou 9 đã mở dù và nhẹ nhàng rớt xuống khu vực đồng cỏ ở Nội Mông vào lúc khoảng 10 giờ sáng địa phương. Trung Quốc cho hay chuyến bay có người lái cặp vào trạm Tiangong 1 là một thành công vượt bực trong chương trình không gian của quốc gia này.


Cả ba phi hành gia, đều là các phi công nhiều kinh nghiệm của Không Quân Trung Quốc, được giúp đưa vào các ghế xếp bên ngoài phi thuyền và có vẻ khỏe mạnh.


Các thử nghiệm trong chuyến bay bao gồm cả việc cặp vào trạm Tiangong do đài kiểm soát thực hiện từ dưới đất cũng như do phi hành gia tự điều khiển.


Chen Shanguang, giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu và Huấn Luyện Phi Hành Gia Trung Quốc, cho hay trong cuộc họp báo rằng việc chuẩn bị và chọn lựa phi hành gia cho chuyến bay Shenzhou 10 đang được thực hiện. (V.Giang)

Ông Trần Văn Vỹ

Medicare Hỏi và Ðáp: Part D Medicare

 


Yến Tuyết


 


Hỏi: Tôi có Medicare và MediCal từ 1 tháng 5, 2012. Khi mua 15 loại thuốc đang dùng ở nhà thuốc tây, tôi chỉ trả những phụ chi từ $1 đến $3 cho mỗi loại nhưng tôi không biết thuộc chương trình thuốc phần D nào cả vì tôi nhận quá nhiều thư từ của các CT thuốc khác nhau.


Xin cho biết làm sao để biết được tên của CT thuốc phần D mà tôi hiện đang ghi tên?


Ông T. Trần (Irvine)


 


Ðáp: Có 3 phương cách để tìm biết quí vị đang ghi tên vào CT thuốc phần D nào:


1. Gọi nhà thuốc tây đang mua thuốc vì họ phải biết tên CT thuốc phần D của ông để gởi giấy tính tiền.


2. Gọi Medicare 1-800-633-4227, bất cứ khi nào, 7 ngày/tuần + 24 giờ/ngày. Có đường dây nói tiếng Việt. Hay vào website của Medicare www.medicare.gov.


3. Gọi HICAP và chúng tôi sẽ dùng website nói trên của Medicare để tìm biết quí vị đang có CT thuốc nào.


Chúng tôi đã tìm biết là kể từ 1 tháng 5, 2012 đến nay, mặc dù chưa ghi tên vào CT thuốc phần D nào cả nhưng vì ông có cả MediCal và Medicare nên được hưởng sự giúp đỡ của CT Extra Help và hiện đang được trả tiền thuốc qua chương trình thuốc tạm thời có tên LINET (Limited Income Newly Eligible Transition Program).


Bên cạnh đó, Medicare cũng đã ghi tên ông vào một CT thuốc phần D có tên Silver Script- CVS, có hiệu lực kể 1 tháng 7, 2012.


Tuy nhiên, khi so sánh và tìm hiểu xem 15 thứ thuốc của ông có nằm trong danh sách (Formulary) các loại thuốc mà CT thuốc phần D do Medicare chọn hay không, thì rất tiếc, có một loại thuốc quan trọng chữa bệnh an thần không có trong danh sách của họ.


Tôi đề nghị ông nên đến gặp bác sĩ gia đình để xem có thể cho toa một loại thuốc khác trị bệnh tương tự, được CT thuốc phần D của ông trả hay không. Nếu thuốc an thần này là loại thuốc duy nhất ông bắt buộc phải dùng, chứ không có thuốc khác thay thế được thì ông phải chấp nhận trả nguyên giá.


Nếu không đủ khả năng, ông thử xin bác sĩ thuốc mẫu ấy để dùng tạm trong tháng 7, nếu bác sĩ có ở văn phòng.


Trong tháng 7, ông có thể đổi qua một CT thuốc phần D khác, bao trả thứ thuốc an thần đó, để mua với giá rẻ khoảng $3.30 bắt đầu từ tháng 8 trở đi. Tuy nhiên, chúng tôi đã so sánh giùm và tìm thấy chỉ có 2 chương trình thuốc phần D khác, bao trả tất cả 15 loại thuốc ông đang dùng, kể cả loại thuốc an thần nọ, nhưng ông phải trả lệ phí hàng tháng khoảng $70 (cho dù ông là người có lợi tức thấp).


Ngoài ra, có một giải pháp nữa là liên lạc với viện bào chế thứ thuốc đó để xin giúp đỡ qua chương trình State Pharmaceutical Assistance Program, hay thử xin MediCal giúp. HICAP có thể giúp tìm kiếm nguồn hỗ trợ này giùm ông. Xin gọi chúng tôi ở (714) 560-0035.


 


Hỏi: Tôi 65 tuổi, có Medicare và hiện đang lãnh tiền thất nghiệp cộng với tiền hưu khoảng $1,900/tháng, trong nhà băng có dưới $10,000. Vợ tôi không đi làm. Tôi hiện đang ghi tên vào một chương trình HMO.


Xin cho biết tôi có thể xin một chương trình trợ giúp nào khác của chính phủ bên cạnh Medicare?


Ông L. Nguyễn (Westminster)


 


Ðáp: Ông có thể điền đơn xin chương trình phụ giúp trả tiền thuốc Extra Help Low Income Subsidy-LIS để giúp trả thêm tiền thuốc vì hiện nay, ông chỉ được chương trình thuốc phần D, bao gồm trong Chương trình HMO, giúp trả khoảng 70% giá thuốc mà thôi.


Ðiều kiện để được hưởng chương trình LIS này như sau:


1. Ðộc thân: Lợi tức hàng tháng tối đa là $1,396/tháng và tất cả tiền trong nhà băng (checking/saving) và tiền tiết kiệm/đầu tư (IRA/401K), có thể có đến $13,000.


2. Một cặp vợ chồng: Lợi tức gia đình hàng tháng cộng lại là $1,900 và tất cả tiền trong nhà băng (checking/saving) và tiền tiết kiệm/đầu tư (IRA/401K), có thể có đến $26,000.


Sở An Sinh Xã Hội hay văn phòng HICAP là hai nơi có thể giúp ông hay những ai cần điền đơn xin chương trình LIS này. Ông có thể xin LIS bất cứ khi nào trong năm. Nếu hội đủ điều kiện, ông có thể được hưởng CT này trong vòng 12 tháng và tiếp tục sau đó, nếu lợi tức luôn ở mức nói trên hay thấp hơn.


 


Lưu ý: Những câu trả lời của chúng tôi trong mục này có tính cách tổng quát và áp dụng riêng cho người đặt câu hỏi mà thôi vì mỗi cá nhân là một trường hợp riêng biệt.


Nếu cư dân quận Cam có thắc mắc liên quan đến Medicare, xin liên lạc với HICAP ở đường dây điện thoại tiếng Việt (714) 560-0035 từ 8AM-4:00PM, Thứ Hai đến Thứ Sáu.


Hay gọi Medicare 1-800-633-4227 có nhân viên tiếng Việt giúp quí vị 24 giờ/ngày, 7 ngày một tuần.


Số ÐT này có in trên thẻ Medicare trắng xanh đó của quí vị.


Quí độc giả ở ngoài quận Cam, xin vui lòng liên lạc với văn phòng cố vấn Medicare SHIP (State Health Insurance Program) ở địa phương mình cư ngụ bằng cách gọi số 1-800-434-0222.

Tối Cao Pháp Viện: Luật cấm bịa huy chương là vi hiến

 


WASHINGTON (Stars & Stripes) –Tối Cao Pháp Viện Mỹ hôm Thứ Năm ra phán quyết theo đó hủy bỏ luật ban hành năm 2006 coi việc nói dối được tặng thưởng huy chương do lập chiến công là tội tiểu hình, tuy nhiên cũng tạo cơ hội để Quốc Hội đưa ra một luật mới, được soạn thảo chính xác hơn.









Huy chương Medal of Honor, là huy chương quân sự cao quý nhất của Mỹ. Một ủy viên ủy ban điều hành nước tại Pomona tự bịa mình được trao huy chương này, và Tối Cao Pháp Viện hủy luật phạt hình sự tội bịa huy chương. (Hình: Army.mil)


Trong phán quyết với tỉ số 6 thuận-3 chống, Tối Cao Pháp Viện quyết định là đạo luật mang tên “Stolen Valor Act” vi phạm Ðệ Nhất Tu Chính Án liên hệ đến quyền tự do phát biểu, đứng về phía Xavier Alvarez, một người đàn ông ở California bị truy tố về tội nói láo năm 2007 rằng đã được trao Huy Chương Danh Dự (Medal of Honor) khi tự giới thiệu mình trong buổi họp của các ủy viên ủy ban điều hành nước.


Tòa nói rằng luật được viết quá mơ hồ về lãnh vực tự do ngôn luận và “tìm cách kiểm soát và ngăn chặn tất cả các lời phát biểu sai lạc bất kể trong trường hợp nào và bao nhiêu lần. Và đã không kể đến việc là người đó nói dối có để kiếm lợi hay không,” theo Thẩm Phán Kennedy viết trong phán quyết.


Thẩm Phán Kennedy cũng viết rằng đưa ra một đạo luật tương tự nhưng được soạn kỹ càng hơn sẽ bảo vệ được giá trị của những người lính thật sự được trao huy chương mà vẫn bảo vệ được các quyền tự do khác như nêu ra trong hiến pháp Mỹ.


Một số dân biểu Mỹ hiện đang chuẩn bị đưa ra một dự luật theo đó sẽ coi việc nói dối về tiểu sử binh nghiệp là điều phạm pháp, thay vì chỉ là sự nói dối về một điều nào đó trong lãnh vực quân sự. (V.Giang)

Trung Quốc chặn trang Bloomberg vì viết về lãnh tụ

 


BẮC KINH (AP) – Trung Quốc hôm Thứ Sáu ngăn chặn việc vào trang nhà của hãng thông tấn Bloomberg, chuyên về tin tài chánh và thương mại, sau khi cơ quan này đăng tải một bài viết về tài sản trị giá nhiều triệu dollars của họ hàng người dự trù sẽ là chủ tịch nhà nước Trung Quốc.


Bài báo nói chị ruột, anh rể và cháu gái của Phó Chủ Tịch Tập Cận Bình (Xi Jinping) có tiền đầu tư vào các công ty lên đến khoảng $376 triệu, với 18% trong một công ty khai thác đất hiếm với tài sản trị giá khoảng $1.73 tỉ, và $20 triệu trong một công ty kỹ thuật. Các ký giả Bloomberg có được các chi tiết này dựa theo các tài liệu phổ biến công khai.


Bloomberg nói rằng không có tài sản nào được thấy liên hệ trực tiếp tới ông Tập Cận Bình, bà vợ hay con gái ông ta, cũng như không có chứng cớ cho thấy ông Tập Cận Bình hay người trong gia đình làm điều gì sai trái.


Tuy vậy, hành động ngăn cản trang mạng Bloomberg của chính quyền Trung Quốc cho thấy sự nhạy cảm của chế độ về việc công bố tài sản của những người có liên hệ với thành phần lãnh đạo cao cấp nhất trong bối cảnh có khoảng cách giàu nghèo lớn lao và tình trạng tham nhũng tràn lan ở Trung Quốc.


“Chính quyền Bắc Kinh một mặt nhấn mạnh rằng họ muốn tiêu diệt tham nhũng, nhưng một mặt khác cũng lo sợ rằng các bài báo như thế này sẽ khiến dân chúng bất mãn và nổi lên chống đối đảng Cộng Sản Trung Quốc,” theo Dali Yang, một giáo sư tại University of Chicago Center ở Bắc Kinh. (V.Giang)

Phát hành ‘Ký Ũc Tập II’ của Huỳnh Văn Lang

 


Nguyên Huy/Người Việt


 


SANTA ANA (NV) –“Ký Ức Tập II” của Huỳnh Văn Lang sẽ ra mắt vào lúc 1 giờ 30 chiều Thứ Bảy, 30 Tháng Sáu, tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, 1538 N. Century Blvd., Santa Ana, CA 92703, do tuần báo Thời Luận tổ chức.










Tác phẩm “Ký Ức Tập II” của Huỳnh Văn Lang. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Cụ Huỳnh Văn Lang là tác giả của rất nhiều tác phẩm đề cập đến nhiều lãnh vực về sinh hoạt của người dân miền Nam trước khi cuộc chiến Việt Nam chấm dứt.


Là một nhân sĩ được cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm mời về nước tham chánh trong những ngày đầu của nền đệ I Cộng Hòa nên trong những tác phẩm của cụ, nhiều tình tiết trong thời kỳ này được kể rất chi tiết qua con mắt của một nhân chứng.


Năm nay cụ Huỳnh Văn Lang đã đến tuổi cửu tuần, nhưng vẫn còn minh mẫn và sức viết của cụ hầu như không suy giảm.


Cụ cho biết: “Tôi đã đóng nhiều vai trò rất khác nhau, chánh trị có, văn hóa có, doanh thương cũng có mà vai trò nào cũng rất ly kỳ vì hàm súc nhiều mâu thuẫn, nếu không nói là vô lý, thành công cũng nhiều mà thất bại cũng không ít…”


“Ký Ức Tập II” của Huỳnh Văn Lang dầy tới gần 900 trang sách, kể lại nhiều sự việc trong diễn tiến chính trị của hai nền đệ I và đệ II VNCH gồm có các phần sau:


1. Tôi làm công chức


2. Tôi làm văn hóa


3. Tôi làm chính trị


4. Tôi đi làm ăn


5. Chế độ người lính cai trị


Trong cả 5 phần này, tác giả đề cập đến chính trị, văn hóa, xã hội của miền Nam Việt Nam thời đó. Ðiều lôi cuốn người đọc cho dù quyển sách rất dầy là những câu chuyện kể mà không phải là những điều tra, lý luận, phân tích khô khan nên đọc không thấy nhức đầu mà còn lý thú nữa. Với những độc giả lớn tuổi thì có dịp được sống trở lại một thời để nhớ mình là một thành viên trong xã hội đó và tất nhiên cái xã hội đó nay đang thuộc quyền cai trị của cộng sản, thì trách nhiệm của mình ít ra cũng phải chịu một phần trong đó.


Với những độc giả trẻ tuổi, còn đọc được tiếng Việt thì qua những tác phẩm của Huỳnh Văn Lang cũng tìm được những kinh nghiệm cho người trí thức muốn đóng góp vào việc xây dựng đất nước.


Trong lời kết của tập sách, tác giả tâm tình: “Tôi viết về đời của tôi. Nhớ được bao nhiêu viết bấy nhiêu. Nhưng có viết là có đụng chạm vì đời của tôi cũng như tất cả là đời con người sống trong xã hội con người. Và con người đều là con người lịch sử vì có tên có tuổi, sanh ra trong một thời gian và không gian nhất định, nhưng lại khác nhau. Thành ra mỗi con người đều có một đời sống đặc biệt. Cái thú vị là ở chỗ đó, tầm thường mà không bình thường.”


Từ khi người Việt ra hải ngoại tị nạn cộng sản, loại sách về ký ức, tự truyện, hồi ký được những người viết từng có tên tuổi hay vô danh viết ra khá nhiều. Mỗi tác giả, mỗi tác phẩm đều có một mục đích. Nhưng dù mục đích nào thì cũng là những tài liệu quí cho các thế hệ sau thẩm nghiệm khi nhìn về một giai đoạn lịch sử quá đặc biệt của dân tộc và đất nước.


Ðó là đất nước đã phải chịu giữa hai thế lực tự do và cộng sản trên thế giới để cuối cùng toàn dân tộc lại phải chịu nộ lệ không phải do ngoại bang mà do chính đồng bào của mình. Nhưng trong cái rủi đã có một cái may, đó là một Việt Nam quốc gia nay được trải rộng ra khắp thế giới với màu cờ vàng và ba lằn đỏ tượng trưng xương máu da thịt Việt Nam đồng thời cũng mở ra một thời kỳ cho tuổi trẻ Việt Nam có cơ hội hòa nhập đua tranh vào tiến bộ của thế giới.


 


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Mỹ mời Việt Nam ‘quan sát’ tập trận ở Hawai

Không mời Trung Quốc


 


HÀ NỘI (NV) – Cuộc tập trận hải quân quốc tế RIMPAC “Vòng đai Thái Bình Dương” sắp diễn ra ở Hawaii sẽ có sự quan sát của một phái đoàn Việt Nam trong khi Trung Quốc không được mời.









Phi cơ trinh sát biển P-3 của Mỹ và chiếc P-3 của Nhật bay trên trời trong khi đoàn tàu chạy trên biển trong cuộc tập trận RIMPAC năm 1998. (Hình: Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ)


Báo địa phương ‘The Honolulu Star-Advertiser’ đưa tin Trân Châu Cảng (Pearl Harbor) sắp trở thành một nơi rất nhộn nhịp. Vào các ngày từ 29 tháng 6 đến 3 tháng 8, 2012, có tất cả 22 quốc gia với khoảng 25,000 quân nhân thuộc Vòng đai Thái Bình Dương tham dự cuộc tập trận hai năm một lần.


Ðây là cuộc tập trận qui mô nhất từ trước tới nay trong lịch sử. Năm ngoái, cuộc tập trận RIMPAC chỉ có 14 nước. Năm nay, sẽ có 42 chiến hạm và hơn 200 phi cơ các loại tham dự nên cư dân địa phương “dự trù nghe thêm nhiều tiếng máy bay cho đến khi chương trình chấm dứt,” theo tờ báo trên.


Trên bản tin của báo điện tử AOL mục tin quốc phòng, tư lệnh Hải Quân Mỹ, Ðô Ðốc Jonathan Greenert nói với ký giả rằng ông hoan nghênh sự tham dự của Trung Quốc. Tuy nhiên vì có sự tranh chấp giữa Trung Quốc với các nước đồng minh của Mỹ về vấn đề Biển Ðông mà mối quan hệ quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc có giới hạn.


Cuộc tập trận RIMPAC năm nay có thêm sự tham dự lần đầu tiên của Nga, Ấn Ðộ, Philippines, Tân Tây Lan, Na Uy và Tonga.


Báo Honolulu Star-Advertiser thuật lời Trung Tá Charlie Brown, phát ngôn viên của Hạm Ðội 3 Hoa Kỳ nói Trung Quốc “không được mời tham dự dù là với tư cách quan sát viên.” Theo ông, có một số cấm kỵ hiện vẫn được thi hành liên quan đến khả năng Trung Quốc tiếp cận các hoạt động quân sự của Mỹ.


Dù vậy, Trung Quốc đã được mời tham dự cuộc tập trận RIMPAC năm 2006.


Trong khi đó, tờ Quân Ðội Nhân Dân, báo tuyên truyền của Bộ Quốc Phòng CSVN ngày 28 tháng 6, 2012 loan tin “Cục Ðối Ngoại, Bộ Quốc Phòng cho biết, nhận lời mời từ phía Mỹ, Bộ Quốc Phòng Việt Nam sẽ cử 6 sĩ quan tham dự quan sát hoạt động diễn tập quân y Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) từ ngày 16 đến 20 tháng 7 tại Hawaii.”


Ðây là lần đầu tiên Hà Nội gửi quan sát viên đến cuộc tập trận RIMPAC và chỉ giới hạn ở lãnh vực quân y.


Bản tin nói rõ như thế để tránh hiểu lầm của những ai đó, đặc biệt là “nước lạ,” quan tâm tới các hoạt động quân sự của Việt Nam.


Báo chí Trung Quốc nhao nhao đe dọa những cuộc biểu diễn cứu hỏa, cứu thương và cứu nạn trên biển của Hải Quân Mỹ ở Ðà nẵng hoặc các cuộc thăm viếng của viên chức Việt Nam trên hàng không mẫu hạm Mỹ đi ngang qua Việt Nam.


Những tháng gần đây và hiện nay, các sự căng thẳng tranh chấp chủ quyền biển đảo Biển Ðông đang nóng giữa Trung Quốc với Việt Nam và Philippines. Ở khu vực Trung Ðông cũng đang có sự căng thẳng giữa Mỹ, Do Thái với Iran.


Brad Glosserman, giám đốc điều hành Trung Tâm Diễn Ðàn Thái Bình Dương về Chiến Lược và Nghiên Cứu Quốc Tế, cho sự gia tăng số lượng các nước tham dự cuộc tập trận RIMPAC chứng tỏ tầm quan trong gia tăng hợp tác trên biển.


Tháng 2 vừa qua, Hà Nội đã cải chính tin tức nói Việt Nam tham dự hay gửi quan sát viên tới cuộc tập trận quốc tế “Hổ Mang Vàng” ở Thái Lan mà báo China Daily ở Bắc Kinh đả kích rằng Mỹ muốn “quy tụ các quốc gia trong khu vực quanh nước Mỹ.” (TN)

Một lá phiếu cứu Obamacare

 


Ngô Nhân Dụng


 


Người Mỹ chờ đợi phán quyết của Tối Cao Pháp Viện về Luật Cải Tổ Y Tế của Tổng Thống Barack Obama cũng hồi hộp không khác gì người coi trận chung kết giải Euro 12.


Hồi hộp tới phút chót; năm phút chót. Theo tin trong giới cá độ (InTrade) thì có 70% người ta tin là các thẩm phán sẽ bác bỏ đạo luật vì nó vi hiến. Ðơn thưa kiện của 26 tiểu bang nói rằng đạo luật Obama bắt buộc mọi người dân Mỹ phải mua bảo hiểm y tế (nếu không sẽ bị phạt tiền) là vi hiến. Phía chính quyền biện hộ rằng điều này nằm trong quyền của Quốc Hội dựa theo Ðiều khoản Thương mại trong hiến pháp Mỹ; nó cho phép Quốc Hội liên bang làm luật điều hành việc thương mại liên tiểu bang.


Trong phần đầu bản văn dài 59 trang được công bố Chủ Tịch John Roberts đã nêu ý kiến nói rằng việc bắt buộc trên “không thể coi là phù hợp với Ðiều khoản Thương mại”. Những người chống đạo luật cười hân hoan. Phải năm phút sau Thẩm Phán Roberts mới nêu ra ý kiến khác, nói rằng Quốc Hội có quyền đánh thuế những người không mua bảo hiểm y tế; mà thứ tiền mà trong đạo luật gọi là tiền phạt chính là một thứ thuế, nằm trong thẩm quyền của Quốc Hội! Những người ủng hộ đạo luật lúc đó mới bật lên mừng rỡ!


Có lẽ trong năm phút mong manh đó, các đài CNN và Fox News đã cố giành cái vinh dự loan tin sớm nhất. Họ cho tin lên đài: “Tối Cao Pháp Viện bác bỏ luật bắt cá nhân mua bảo hiểm y tế vì vi hiến!”


Từ hai năm nay cả bên, phe chống lẫn phe bênh đạo luật, không ai dùng đến lý luận về thuế má cả. Hồi Tháng Ba, mục Bình Luận này đã đặt câu hỏi tại sao hai năm trước Tổng Thống Obama không mô tả việc đóng tiền phạt này là một thứ thuế, để tránh cho đạo luật khỏi bị kiện là vi hiến. Không ngờ chính Thẩm Phán Roberts đã dùng lối giải thích này để giữ lại đạo luật.


Những người theo khuynh hướng bảo thủ ở Mỹ thường không muốn cho chính quyền liên bang nới rộng thêm quyền hành, lấn áp các tiểu bang hoặc xâm phạm vào quyền quyết định của các cá nhân. Bốn vị phẩm phán bảo thủ (Kennedy, Scalia, Thomas và Alito), do các vị tổng thống Cộng Hòa đề cử, đều nói Ðiều khoản Thương mại không cho phép Quốc Hội liên bang nhiều quyền như trong đạo luật đạo luật Obamacare. Bốn vị có khuynh hướng cấp tiến (Ginsburg, Sonia Sotomayor, Stephen G. Breyer và Elena Kagan) nghĩ ngược lại. Cả hai bên đều dựa trên Ðiều khoản Thương mại; đưa ra những bản ý kiến riêng bổ túc cho phán quyết. Chánh Thẩm John Roberts đồng ý là Ðiều khoản Thương mại không cho phép Quốc Hội bắt dân mua bảo hiểm. Ông đã bỏ lá phiếu quyết định giữ đạo luật, nhưng dùng lý luận dựa trên quyền đánh thuế của Quốc Hội Mỹ.


Ông John Roberts được cựu Tổng Thống Georges W. Bush (Cộng Hòa) đề cử làm chánh thẩm Tối Cao Pháp Viện. Ông đã cứu một công trình lập pháp quan trọng nhất của đảng Dân Chủ trong vòng nửa thế kỷ nay; trong lúc toàn thể đảng Cộng Hòa chống lại đạo luật đó.


Bài học thứ nhất là khi các vị thẩm phán có vai trò độc lập thì quyền của họ rất lớn. Các thẩm phán cấp liên bang ở Mỹ đều được bổ nhiệm suốt đời (các thẩm phán cấp dưới thì do dân bỏ phiếu định kỳ). Ðó là một cách bảo vệ tính độc lập của các thẩm phán; khiến họ không phải chiều theo ý kiến của đảng phái chính trị.


Tính độc lập của các thẩm phán đã bị nhiều người Mỹ nghi ngờ, vì khi các ông tổng thống đề cử ai thì cũng chọn những người cùng quan điểm với mình về các nguyên tắc pháp luật. Năm 2000, phán quyết 5-4 của Tối Cao Pháp Viện Mỹ chỉ kết luận là cuộc kiểm phiếu ở Florida là hợp pháp, có thể kết thúc. Nhưng lá phiếu thứ 5 trong phán quyết đó đã đưa tới hậu quả, là Tổng Thống Georges W. Bush đắc cử.


Lá phiếu thứ 5 của Chánh Thẩm Roberts vừa rồi khiến người Mỹ thấy rõ tính độc lập của quyền tư pháp. Trước đây, các đơn kiện đạo luật Obamacare ở tòa án cấp dưới cũng đưa tới những kết quả bất ngờ. Ở cấp tòa địa hạt, các vị thẩm phán gốc Dân Chủ thường phán là đạo luật chỉ áp dụng Ðiều khoản Thương mại; trong khi các thẩm phán gốc Cộng Hòa thì thấy đạo luật vượt quá quyền hạn của điều khoản đó. Khi lên đến cấp tòa phá án, thì ngược lại, chính vị thẩm phán được ông tổng thống đảng Dân Chủ đề cử lại bác bỏ đạo luật này, còn một vị thẩm phán Cộng Hòa thì lại phán là nó đúng luật.


Cho nên có thể rút ra một bài học khác, là việc giải thích luật pháp và hiến pháp không giản dị, rất khó đoán. Trước khi tòa án tối cao xét xử, nhiều luật gia đoán rằng Thẩm Phán Kennedy sẽ ủng hộ Obamacare, vì trong quá khứ ông đã nhiều lần bỏ phiếu cho chính quyền liên bang thêm quyền hành dựa theo Ðiều khoản Thương mại. Ông Kennedy lại là người viết bản ý kiến dị biệt của các thẩm phán không đồng ý với phán quyết, với những lời lẽ rất cứng rắn và sắc bén. Nhưng Chánh Thẩm Roberts đưa ra lý luận sắc bén nhất về vấn đề áp dụng Ðiều khoản Thương mại. Theo ông hiến pháp cho phép Quốc Hội điều tiết các hoạt động mua bán liên bang, nhưng không có nghĩa là họ cũng có quyền trên những người không mua gì cả. “Nhân danh Ðiều khoản Thương mại để giữ lại đạo luật Y tế này tức là cho Quốc Hội quyền viết luật trên những gì người dân không làm. Các nhà Lập hiến (nước Mỹ vào thế kỷ 18) biết phân biệt giữa hoạt động và không hoạt động gì cả. Họ cho Quốc Hội quyền quy định về hoạt động thương mại, chứ không cho quyền bắt người dân phải dự vào các hoạt động thương mại.”


Năm 2005, khi điều trần trước Thượng Viện Mỹ để được phê chuẩn làm Chánh Án Tối Cao Pháp Viện, ông Roberts đã ví: “Nhà thẩm phán cũng giống các trọng tài. Trọng tài không làm ra các luật giao đấu, họ chỉ áp dụng. Vai trò của một trọng tài, cũng như một thẩm phán là bảo đảm mọi người giao đấu theo đúng luật; một vai trò rất giới hạn. Không ai đến sân banh để xem ông trọng tài cả.”


Nhưng trong trận đá bóng Luật Cải Tổ Y Tế vừa qua, trọng tài John Roberts đã biểu diễn rất ngoạn mục. Một mặt, ông bác bỏ ý kiến của chính quyền Obama, nói đạo luật theo đúng Ðiều khoản Thương mại. Một mặt ông giữ nguyên đạo luật đó, dựa trên một lý luận mà chính quyền không nghĩ đến để dùng khi tự vệ: Quyền đánh thuế. Cuối cùng, có thể nói ông Roberts đã đá trái banh Cải tổ Y tế sang một sân chơi khác, cho các nhà chính trị hai đảng đấu với nhau trong năm tháng tới, bằng cuộc vận động tranh cử.


Ứng cử viên Mitt Romney đã kêu gọi những người chống đạo luật hãy bầu cho ông làm tổng thống, ông hứa sẽ xin cho Quốc Hội bãi bỏ đạo luật ngay khi nhậm chức. Ðảng Cộng Hòa có thể dùng vấn đề này như một đề tài tranh cử tổng thống và Quốc Hội. Một cuộc nghiên cứu dư luận gần đây cho thấy chỉ có 24% dân Mỹ nghĩ là Tối Cao Pháp Viện nên giữ lại đạo luật; 27% nghĩ là nên xóa bỏ điều khoản bắt buộc mua bảo hiểm; và 41% cho là nên xóa tất cả đi. Sau khi Tòa Tối Cao công bố phán quyết, trong một giờ đảng Cộng Hòa đã nhận được 200,000 đô la tiền ủng hộ tranh cử. Trong vòng 24 giờ, Thống Ðốc Romney đã được 43,000 người ủng hộ qua Internet đóng góp cho ông 4.3 triệu đô la để giành lấy ngôi vị tổng thống!


Nhưng ông Romney cũng báo trước những người ủng hộ ông là không nên dồn hết sức vào việc tấn công đạo luật Cải tổ Y tế. Trong dư luận cử tri Mỹ, khi hỏi vấn đề nào là mối quan tâm lớn nhất, chỉ có 5% nói về đạo luật Cải tổ Y tế. Còn 50% các cử tri coi những vấn đề kinh tế, như công việc làm mới là quan trọng nhất.


Lá phiếu của Chánh Thẩm John Roberts sẽ thay đổi đời sống của hàng chục triệu người dân Mỹ, hoặc nhiều hơn. Có tờ báo kể câu chuyện anh Eric Richter ở Ohio. Hai vợ chồng anh đi làm, lợi tức góp lại được 36,000 đô la một năm. Lợi tức đó khá cao, anh không được hưởng Medicaid; nhưng mua bảo hiểm y tế thì tốn kém nên anh quyết định không mua vì ở tuổi 39 không mấy khi bệnh tật. Tháng Tư vừa qua bác sĩ phòng cấp cứu cho biết anh phải mổ một cái bứu nguy hiểm. Vợ anh đi tìm mua bảo hiểm, không nơi nào bán vì anh đã có bệnh rồi. Bà vợ phải quyết định bỏ việc làm, để lợi tức xuống thấp, đủ điều kiện được hưởng Medicaid.


Phán quyết của Tối Cao Pháp Viện cho tiếp tục thi hành luật Obamacare. Ðiều khoản “Bắt buộc bảo hiểm” sẽ được áp dụng vào năm 2014. Sẽ có thêm trên 30 triệu người Mỹ được bảo hiểm y tế. Ai cũng phải mua bảo hiểm, nếu thiếu tiền sẽ được chính phủ trợ cấp. Người nào không mua sẽ phải đóng tiền phạt, bằng 1% lợi tức, đến năm 2016 sẽ tăng lên tới 2.5%. Các công ty bảo hiểm không được phép giới hạn số tiền chi cho mỗi bệnh nhân trong một đời. Những người đang bị bệnh cũng vẫn mua được bảo hiểm, các công ty không được từ chối. Eric Richters sẽ mua được bảo hiểm dù đang bị bệnh. Gia đình anh, với lợi tức $36,000 sẽ phải đóng khoảng 200 đô la bảo hiểm mỗi tháng. Từ năm 2015, các bác sĩ sẽ được trả thù lao dựa trên kết quả việc trị liệu bệnh nhân, thay vì được trả công từng hành động chẩn đoán hoặc chữa trị.


Người dân Mỹ bình thường sẽ không lo bị mất bảo hiểm y tế khi kinh tế suy yếu, hãng xưởng đóng cửa, bị mất việc làm. Không ai lo khi bị tai nạn, hay bất ngờ bị bệnh như Eric Richters, có thể sạt nghiệp vì chi phí chữa trị, hoặc phải tự giảm bớt lợi tức và tài sản để được hưởng Medicaid. Tòa án Tối cao đã bác bỏ một phần điều khoản về Medicaid (Medi-Cal ở California), không cho phép chính phủ liên bang “phạt” các tiểu bang bằng cách rút bớt tiền góp vào quỹ này. Nhưng chương trình Medicaid sẽ được mở rộng thêm trên toàn quốc. Ðiều kiện dễ dàng hơn sẽ giúp khoảng 5 triệu người Mỹ nghèo hoặc quá tật bệnh nhận được Medicaid. Các thống đốc tiểu bang có quyền thi hành điều khoản này theo tốc độ nhanh hay chậm. Dân chúng các tiểu bang sẽ quyết định họ muốn luật được thi hành nhanh hay chậm qua lá phiếu. Cũng như dân Mỹ sẽ bỏ phiếu vào tháng 11 tới; khi bầu cho Romney hay Obama, họ sẽ quyết định cả đạo luật Cải tổ Y tế có nên giữ hay không.


Trước khi Tòa Tối Cao công bố phán quyết, Tổng Thống Barack Obama có lúc than phiền rằng những người không được dân bầu (các thẩm phán) có quyền bác bỏ một đạo luật do các vị dân cử (tổng thống và Quốc Hội) làm ra! Ông Obama từng làm giáo sư về Luật hiến pháp; lời tuyên bố trên khiến nhiều người kinh ngạc. Nếu hiến pháp nước Mỹ ấn định như vậy, tại sao một ông tổng thống còn thắc mắc? Nay thì nhờ Thẩm Phán Roberts, Tổng Thống Obama không còn thắc mắc nữa! Chính trị là chuyện nhất thời. Quy tắc tam quyền phân lập có giá trị lâu dài hơn, nếu không nói là vĩnh viễn!

Công ty Mỹ nhận tội bán phần mềm quân sự cho Trung Quốc

 


 WASHINGTON (Washington Post) – Một công ty thầu quân sự hàng đầu của Mỹ, United Technologies, cùng hai công ty trực thuộc vừa nhận tội che giấu việc bán bất hợp pháp phần mềm quân sự cho Trung Quốc, giúp quốc gia này sau đó chế tạo trực thăng võ trang đầu tiên của mình.


Các công tố viên liên bang Mỹ loan báo cáo trạng hình sự nhắm vào các công ty nói trên cùng số tiền phạt hơn $75 triệu vì đã vi phạm luật xuất cảng của Mỹ. Các giới chức Bộ Tư Pháp nói rằng phần mềm bán cho Trung Quốc là mối đe dọa cho binh sĩ Mỹ ở ngoại quốc cũng như các đồng minh.


Công ty United Technologies, có trụ sở đặt tại Connecticut, với số thương vụ lên tới $58 tỉ trong năm 2011, đồng ý trả tiền phạt, cùng với công ty Pratt & Whitney Canada và Hamilton Sundstrand Corp., theo thỏa thuận dàn xếp vụ truy tố tội nói dối chính phủ và trì hoãn việc công bố tài liệu liên quan đến xuất cảng bất hợp pháp, theo giới hữu trách.


Chính phủ Mỹ lâu nay vẫn cáo buộc Trung Quốc là do thám các công ty quốc phòng Mỹ để đánh cắp tài liệu kỹ thuật cao. Có nhiều người cho rằng nhờ vào các tài liệu đánh cắp mà Trung Quốc chế tạo được loại phi cơ chiến đấu tàng hình J-20, cũng như cải thiện hỏa tiễn bình phi để khó bị phát giác.


Trong thỏa thuận được công bố hôm Thứ Năm, các công tố viên cho hay Pratt & Whitney Canada bán các phần mềm điều khiển động cơ, do Hamilton chế tạo, cho Trung Quốc trong thời gian 2002 đến 2003. Nhà chức trách nói rằng công ty Pratt & Whitney biết Trung Quốc sẽ dùng phần mềm này để phát triển loại trực thăng võ trang Z-10 đầu tiên của mình. (V.Giang)

Bất đồng với Washington, đại sứ Mỹ ở Kenya từ chức

 


NAIROBI, Kenya (AP) – Ðại sứ Mỹ ở Kenya loan báo từ chức hôm Thứ Sáu, cho hay có bất đồng ý kiến với Washington về cách thức lãnh đạo của ông.


Từng là thiếu tướng Không Quân Mỹ, Ðại Sứ Scott Gration có vẻ đã bị Washington buộc phải từ chức vì điều mà ông Gration gọi là “khác biệt về ưu tiên.”


Sự kiện này cũng cho thấy rõ các bất đồng ý kiến ông Gration có với cấp chỉ huy của mình ở Bộ Ngoại Giao cũng như ở các cơ quan khác trong chính phủ Mỹ.


Ông Gration từng sống khi còn nhỏ ở Kenya và nói được tiếng địa phương vì cha mẹ là mục sư truyền giáo.


Kenya là quốc gia có nền kinh tế lớn nhất ở Ðông Phi và có mối liên hệ ngoại giao chặt chẽ với Mỹ. Hai quốc gia cũng cộng tác trong lãnh vực quân sự và cùng có quan tâm ngăn chặn mối đe dọa quân sự từ Somalia.


Ông Gration từng là cố vấn an ninh trong cuộc tranh cử đầu tiên của Tổng Thống Barack Obama và cũng là phụ tá đặc biệt của tổng thống. Trước khi là đại sứ Kenya, ông là đặc sứ của Tổng Thống Obama về Sudan từ Tháng Ba năm 2009 đến Tháng Tư năm 2011. (V.Giang)

Xí muội chứa chì, đường hóa học

 

VIỆT NAM (NV) – Phúc trình của đợt kiểm soát “an toàn thực phẩm” tại các xưởng sản xuất bánh kẹo ở Sài Gòn hôm 28 tháng 6 xác nhận “nhiều loại bánh kẹo, ô mai, xí muội, mứt… có chứa chất độc.

Xí muội chứa đầy chì và đường hóa học. (Hình: Báo Tiền Phong)

Theo phúc trình này, một đợt kiểm soát các loại thực phẩm khô bày bán ở các chợ đầu mối tại Sài Gòn cho thấy, hầu hết các loại xí muội, mứt, bánh kẹo… có chứa đường hóa học cyclamate đã bị cấm sử dụng. Các loại thực phẩm này còn chứa một lượng saccharine cao gấp nhiều lần được phép.

Chưa hết, người ta còn tìm thấy lượng chì chứa trong 70% xí muội bày bán tại các chợ lớn ở Sài Gòn.

Theo báo Tiền Phong, Chi Cục Quản Lý Thị Trường Sài Gòn xác nhận các loại hóa chất độc hại được tìm thấy trong bánh kẹo, ô mai, xí muội, mứt… trong đợt kiểm soát có thể gây ung thư cho người tiêu thụ.

Trước đó, tại tỉnh Khánh Hòa, người ta cũng khám phá các loại ô mai, xí muội bán tại chợ Ðầm, chợ Xóm Mới… ở thành phố Nha Trang có chứa một lượng chì nhiều gấp 27 lần mức cho phép.

Báo Thanh niên dẫn nguồn từ Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Khánh Hòa nói rằng ô mai, xí muội tại các chợ nói trên cũng có chất tạo ngọt Cyclamate gây ung thư cho người. Chất tạo ngọt này đã bị cấm sử dụng trong thực phẩm từ lâu, nhưng người sản xuất vẫn sử dụng để chế biến thực phẩm vì ham lời. (PL)

Thêm một sản phụ thiệt mạng sau khi sanh

 

HÀ NỘI (NV) – Thêm một sản phụ bị thiệt mạng sau khi sanh tại bệnh viện phụ sản Hà Nội ngày 20 tháng 6 làm bùng lên dư luận phẫn nộ về sự tắc trách “có tính chất dây chuyền” của cán bộ ngành Y tại Việt Nam thời gian gần đây.

Bệnh viện ở Việt Nam. (Hình: Báo Thanh Niên)

Báo Thanh Niên cho biết, nạn nhân vụ mới nhất nói trên là bà Trần Thị Minh Phượng 32 tuổi, cư dân huyện Từ Liêm, Hà Nội. Sau khi hạ sinh hai bé gái sinh đôi, người mẹ đáng thương ra đi không kịp nhìn mặt con.

Cái chết của bà Phượng xảy ra hôm 20 tháng 6 nhưng đến chiều ngày 28 tháng 6, chồng của bà là ông Nguyễn Nam Hải mới chính thức đâm đơn kiện bệnh viện phụ sản Hà Nội đã gây nên cái chết thương tâm của vợ ông.

Theo ông Nguyễn Nam Hải, khi biết mang thai hai bé song sinh, bà Phượng thường xuyên khám thai tại bệnh viện phụ sản Hà Nội và được theo dõi tình trạng sức khỏe rất đều đặn.

Ðến ngày 11 tháng 6, bà được người nhà đưa đến bệnh viện phụ sản Hà Nội để chuẩn bị lâm bồn. Hai trẻ song sinh ra đời bằng phương pháp sinh mổ. Sau đó, gia đình bà Phượng được thông báo “sức khỏe của sản phụ bình thường”.

Tuy nhiên, chỉ vài tiếng đồng hồ sau, gia đình ông Hải lại được báo tin “tình trạng sức khỏe của bà Phượng diễn biến rất xấu vì bị mất nhiều máu”. Bà Phượng bị hôn mê, được chuyển đến bệnh viện Bạch Mai cứu cấp và đã qua đời tại đây hôm 20 tháng 6.

Cũng theo báo Thanh Niên, sáng ngày 29 tháng 6, giám đốc bệnh viện phụ sản Hà Nội – Nguyễn Huy Bạo nói rằng “vẫn chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân gây nên cái chết của bà Trần Thị Minh Phượng”.

Tuy nhiên, ông Bạo thú nhận “có sơ suất trong quá trình xử lý tai biến”. Ông Bạo nói: “Bác sĩ sơ suất ở chỗ thấy sản phụ nôn ra máu thì lập tức truyền máu vì cho rằng bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa. Chính vì vậy, họ đã chậm trễ trong việc ngăn chặn tình trạng băng huyết ở sản phụ.”

Còn theo báo Dân Trí, giới ký giả bị “cấm cửa” buổi thảo luận về cái chết đột ngột trên, có mặt gia đình sản phụ Trần Thị Minh Phượng và bệnh viện phụ sản Hà Nội.

Cũng theo báo Dân Trí, đây là vụ gây chết sản phụ thứ hai tại bệnh viện phụ sản Hà Nội.

Báo Dân Trí còn cho rằng chỉ trong vòng 20 ngày có đến 13 sản phụ thiệt mạng sau khi sinh thời gian gần đây tại Việt Nam khiến dư luận hốt hoảng về sự tắc trách liên tiếp của cán bộ ngành y Việt Nam.

Trước đó, ngày 18 tháng 5, Sở Y Tế tỉnh Ðồng Nai cũng đã mở cuộc họp báo nhận trách nhiệm về cái chết của hai bà mẹ trẻ tên Nguyễn Thị Thúy Trang 29 tuổi và Mai Thị Lành 39 tuổi, đều là cư dân huyện Thống Nhất, tỉnh Ðồng Nai. (P.L.)

Vũng Tàu cấm tắm biển sau 5 giờ chiều

 


VŨNG TÀU (NV) – Tin đang gây xôn xao dư luận: Vũng Tàu cấm dân địa phương và cả du khách xuống biển bơi lội từ sau 5 giờ chiều trở đi và trước 7 giờ sáng mỗi ngày.









Bảng ghi qui định cấm tắm biển ngoài giờ hành chánh tại Vũng Tàu. (Hình: Báo Thanh Niên)


Báo Thanh Niên cho biết, chính quyền thành phố Vũng Tàu thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ra lệnh mới: chỉ cho phép dân chúng xuống biển bơi lội từ 7 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều mỗi ngày. Lệnh này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 6.


Tin của báo Thanh Niên cho biết, khoảng 6 giờ sáng ngày 27 tháng 6, hàng trăm người dân mê bơi lội đã bị chặn cửa vào khu du lịch Paradise ở Bãi Sau thuộc thành phố Vũng Tàu. Số nhân viên bảo vệ “cấm cửa” dân chúng cho biết họ thi hành qui định “chỉ cho phép mọi người xuống biển trong giờ hành chính, tức từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều mỗi ngày mà thôi.”


Báo Thanh Niên dẫn lời tâm sự của một nhân viên bảo vệ xin được giấu tên tại Bãi Sau cho biết: “Chúng tôi tuân hành qui định của chính quyền thành phố Vũng Tàu và lệnh của công ty, không cho phép người dân xuống biển tắm ngoài giờ hành chính. Mỗi lần ngăn người ta đi vào bãi, tôi ngại lắm. Nhưng nếu cho họ vào thì chúng tôi bị ban giám đốc công ty rầy la, cũng mệt.”


Một công chức, cư dân phường Thắng Tam nói rằng sở thích lâu đời của họ “không còn nữa” nếu không được tắm biển ngoài giờ làm việc. Theo ông, đó là lệnh cấm kỳ lạ, “quái chiêu” của chính quyền thành phố Vũng Tàu.


Một số viên chức ngành du lịch tại thành phố Vũng Tàu cũng cho rằng quy định cấm dân tắm biển ngoài giờ hành chính là bất hợp lý.


Báo Thanh Niên còn tiết lộ, lệnh cấm nói trên đã được chính quyền thành phố Vũng Tàu ban hành từ cuối tháng 8 năm 1996, nhưng không thực hiện nổi. Ðến nay, chính quyền thành phố Vũng Tàu lặp lại quy định này, dọa rằng tắm biển ngoài giờ hành chính “sẽ không được cứu hộ khi lâm nạn.” (PL)

Tin mới cập nhật