TT Obama ký $24 triệu mua thêm máy bay chữa cháy

 


 CHEYENNE, Wyoming (AP) – Tổng Thống Barack Obama tuần này ký một đạo luật cho phép nhanh chóng mua thêm bảy chiếc phi cơ chữa cháy loại lớn để tăng cường phi đội chữa cháy đã già nua của Mỹ, với chi phí vào khoảng $24 triệu.


 Trong cùng ngày đó, hai chiếc phi cơ vận tải quân sự C-130 được trang bị để làm nhiệm vụ này không được sử dụng tới, phải đậu trên một phi đạo ở thành phố Cheyenne, chỉ cách đám cháy rừng lớn lao ở tiểu bang Colorado chừng 15 phút bay.


Trên toàn nước Mỹ, hiện có tất cả 8 chiếc C-130 sẵn sàng tham dự vào các hoạt động chống cháy rừng nhưng tất cả đều không được dùng đến vì các quy luật liên quan đến việc sử dụng các phi cơ này.


Trong khi đó, các phi cơ mới được phép mua sẽ không giúp gì trong việc ngăn chặn các đám cháy đang hoành hành ở Colorado, New Mexico và các nơi khác ở vùng Tây nước Mỹ trong nhiều tuần nữa, nếu không muốn nói là nhiều tháng nữa.


Ông Obama ký ban hành đạo luật mua máy bay chữa cháy hôm Thứ Tư thể theo lời yêu cầu của phái đoàn Quốc Hội tiểu bang Colorado, vốn nhanh chóng lên tiếng ca ngợi quyết định này.


Các chiếc phi cơ mới mua sớm lắm là giữa Tháng Tám mới có thể hoạt động được, trong khi tám chiếc C-130 của Vệ Binh Quốc Gia được trang bị để thả chất dập lửa ở Wyoming, Colorado, California và North Carolina không được sử dụng tới.


Một trong những lý do nêu ra để không dùng đến các phi cơ này, như trong trường hợp ở Wyoming, là phi trường, nơi các phi cơ C-130 đồn trú, không nằm trong danh sách chính thức của các nơi được coi là địa điểm xuất phát của các phi cơ cứu hỏa và không có phương tiện để tiếp tế thêm chất dập lửa cho các phi cơ này. (V.Giang)

Coca-Cola chuẩn bị trở lại Myanmar sau 60 năm

 


Sẽ chỉ còn Cuba, Bắc Hàn chưa có Coke


 


NEW YORK (AP) – Công ty Coca-Cola Co. dự trù bán trở lại các sản phẩm nước ngọt của mình ở Myanmar, lần đầu tiên sau 60 năm, tiếp theo quyết định của chính phủ Mỹ là tạm ngưng các biện pháp trừng phạt kinh tế quốc gia này nhờ các nỗ lực cải cách dân chủ.



Sau khi vào lại Myanmar, sẽ chỉ còn hai nơi trên thế giới không có Coca-Cola, là Cuba và Bắc Hàn.


Công ty sản xuất nước ngọt hàng đầu thế giới này hôm Thứ Năm cho hay sẽ khởi sự hoạt động trở lại ở Myanmar ngay sau khi chính phủ Mỹ cấp giấy phép cho đầu tư.


Washington hồi tháng qua loan báo quyết định tạm ngưng các biện pháp cấm công ty Mỹ đầu tư vào Myanmar vì chính quyền quốc này đang có nỗ lực cải cách thật sự. Từ mấy thập niên qua cho đến năm ngoái, Myanmar do chính quyền quân sự độc tài cai trị.


Coca-Cola nói rằng các sản phẩm của họ lúc đầu sẽ được nhập cảng từ các quốc gia láng giềng trong khi chờ đợi thiết lập cơ xưởng ở Myanmar. Công ty cho biết thêm là họ luôn đi đầu vào các thị trường mới hoặc hiện diện trở lại trong các thị trường cũ.


Một thí dụ điển hình là vào năm 1949, Coca-Cola và các công ty ngoại quốc khác bị chính quyền Cộng Sản Trung Quốc trục xuất. Sang đến năm 1979, sau khi Mỹ và Trung Quốc bình thường hóa bang giao, Coca-Cola cho chở bằng đường hỏa xa 20,000 két nước ngọt từ Hồng Kông vào lục địa, khi nơi này vẫn là một thuộc địa Anh. (V.Giang)

Tòa án quận Los Angles giảm nhân sự, 431 người bị ảnh hưởng

 


LOS ANGELES (AP) Do ảnh hưởng cắt giảm ngân sách tiểu bang California, hệ thống tòa án quận Los Angeles hôm Thứ Sáu vừa phải thi hành các biện pháp cho nghỉ việc hàng loạt, giảm lương và thuyên chuyển nhân viên.









Bên trong một phòng xử của tòa thượng thẩm Los Angeles. Cắt ngân sách, tòa án này phải giảm nhân sự, ảnh hưởng 431 người. (Hình: Robyn Beck/AFP/Getty Images


Việc cắt giảm này sẽ ảnh hưởng đến 431 nhân viên tòa cùng 56 phòng xử trong khắp hệ thống tòa Thượng Thẩm lớn nhất nước Mỹ này.


Chủ tịch hội đồng thẩm phán đương nhiệm, Thẩm Phán Lee Smalley Edmon, cho hay nhiều nhân viên thâm niên cũng bị cho nghỉ việc để có thể tiết kiệm được $30 triệu. Bà nói rằng các đợt cắt giảm khác đã tiết kiệm được $70 triệu, nhưng tiểu bang cho biết sẽ còn giảm bớt ngân sách trợ cấp cho hệ thống tòa án trong tài khóa tới.


Kế hoạch cắt giảm dự trù cho nghỉ việc 157 người, trong khi hàng trăm người khác được đưa xuống các chức vụ thấp hơn, giảm số người làm bán thời gian hay thuyên chuyển sang các công việc khác vì vị trí hiện nay của họ bị hủy bỏ. (V.Giang)

Khi Ðồng Minh Tháo Chạy (14)

 


Bán đảo Cam Ranh


 


Hai mươi năm sau khi Nhật rút khỏi Cam Ranh, quân đội Mỹ vào xây cất lên một công trình vĩ đại. Với diện tích 260 cây số vuông (100 square-miles), bán đảo này giống như hình một cái chai, có chiều dài 12 cây số và chiều ngang bảy cây số ở điểm rộng nhất.


Một hệ thống tiếp liệu cỡ lớn gồm các kho nhiên liệu, kho đạn, xưởng đại tu xe tăng, nhà máy điện, khu nhà ở, giải trí được xây cất. Thêm vào là phi cảng quân sự thật lớn. Sân bay có hai đường băng 3.200 mét, phi cơ loại nào đáp xuống cũng được. Hệ thống đường bộ chằng chịt, giao thông rất thuận tiện. Là một bán đảo, hai bên là biển mà lại có hồ chứa nước ngọt lớn, với trữ lượng thường xuyên hàng trăm ngàn mét khối. Ðó là Hồ Ao Hổ rộng 250 mét, dài 1,5 cây số. Vào cuối mùa khô tính ra cũng còn gần 300 triệu ga lông nước. Nhờ mỏ nước ngọt trong lòng đất nên cây cối xanh tươi. Ngoài hồ, còn một số giếng nước do quân đội Mỹ đào, tụ lại thành 10 điểm cung cấp nước ngọt cho 15,000 lính.


 


Hải cảng Cam Ranh


 


Cảng này là một trong ba cảng thiên nhiên tốt nhất thế giới, đứng sau Sydney (Úc) và hơn Rio de Janeiro (Brazil). Ngoài bốn bến tầu (trong chín bến lúc đầu) còn tốt, còn có nhiều cầu tầu có thể bỏ neo bốc rỡ hàng hóa, và 14 phao nổi được cột xuống chắc chắn.


Khi Mỹ trao lại cho Việt Nam Cộng Hòa vào Tháng Sáu thì bán đảo Cam Ranh là một của quý. Ðã có sẵn một hải cảng lớn, vừa gần biển, vừa cách biển, lại có một hạ tâng cơ sở nằm sát bên để phát triển kỹ nghệ, du lịch, thủy hải sản, đóng tàu, sửa tàu, vận tải thương thuyền hàng hải. Cam Ranh còn có hệ thống ra đa tối tân, hệ thống thông tin liên lạc qua Thái Lan, Phi Luật Tân bằng dây cáp ngầm xuyên biển, hết sức hấp dẫn với các nhà đầu tư quốc tế. Bắt ngay lấy cơ hội, phía Việt Nam Cộng Hòa yêu cầu Cơ Quan Viện Trợ Hoa Kỳ USAID tài trợ một nghiên cứu sơ khởi, một dự án tiền khả thi, để biến đổi một phần của Bán Ðảo Cam Ranh, thành một khu công nghiệp.


Theo kết quả nghiên cứu thì Cam Ranh có thể phát triển theo nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu là phát triển một khu công nghiệp khoảng 2,000 mẫu tây gồm khu nhà máy, khu nhà ở, giải trí, khuôn viên bảo tồn thiên nhiên. Cảng thì đã có sẵn. Khu kỹ nghệ có thể cho thuê được ngay gồm 480 mẫu tây mặt bằng, cộng với 85,400 mét vuông nhà xưởng. Vì không phải mất tiền đền bù việc di dân, cũng không phải xây cất hạ tầng cơ sở, nên dự án tiết kiệm được thời giờ và ít tốn kém. Chỉ trong hai năm là xong. Chi phí lại rất thấp: khoảng 10 triệu đôla, trong đó số tiền tương đương bảy triệu là tiền Việt Nam để trả nhân công, chí phí nội địa. Chỉ cần ba triệu đôla trả tiền kỹ sư và vật liệu nhập cảng là đủ. Trong giai đoạn đầu có thể cho phát triển kỹ nghệ nặng. Ðặc biệt là công nghiệp hóa-dầu, amonium, phân urêa, natri cácbônát không nước (soda ash), kỹ nghệ kính để cho các công trình kiến trúc. Tất cả những nhà máy này tốn khoảng 155 triệu đôla để xây dựng và chỉ trong vòng năm năm là có thể bắt đầu hoạt động sản xuất.


Thực ra, không phải đợi tới sau năm năm: đang phát triển giai đoạn đầu là đã có thể làm những bước cho giai đoạn hai, nhắm vào kỹ nghệ nhẹ, chế biến. Khách đầu tư sẽ đổ xô vào “Vùng Vịnh” Việt Nam. Rồi tới những kỹ nghệ nặng hơn nữa như sắt, thép, kỹ nghệ lọc dầu, kết hợp với các dàn khoan dầu ngoài khơi.


Cảng Cam Ranh dần dần sẽ được tận dụng. Từng bước một, công trình nghiên cứu kết luận: “Phát triển cho đúng mức, tiềm năng của cảng Cam Ranh bằng Singapore, nó sẽ là cảng Hồng Kông thứ hai.”


Nhiều nhà kinh tế đã đồng ý rằng Miền Nam hội đủ điều kiện cần thiết để tiến tới chỗ thoát khỏi tình trạng hậu tiến, cũng giống như Ðài Loan, Nam Hàn. Và việc phát triển sẽ mất ít thời giờ hơn là các quốc gia kia, một phần vì đã có sẵn những xây cất hạ tầng tương đối đầy đủ. Lại còn thêm của Trời cho. Quan sát tại chỗ, Ðại Sứ Martin đã phát biểu cho ký giả tuần báo U.S. News and World Report (11): “Ðôi khi ta thấy trong cùng một quốc gia có sự phối hợp giữa tài nguyên phong phú, một hệ thống hành chính có quyết tâm với những chính sách kinh tế hợp lý, một dân tộc thông minh, khéo léo, và hết sức dẻo dai, với một khả năng cố gắng bền vững, một quyết tâm mãnh liệt và tha thiết bảo tồn tự do của mình. “Khi có một kết hợp như vậy, như hiện đang có ở Miền Nam Việt Nam, thì chỉ cần một nguồn tài chính từ ngoài vào làm vai trò tác động, để nối kết tất cả những yếu tố này lại với nhau thì có thể có những kết quả thật là xuất sắc.”


Thực vậy, vào thời điểm đó, mục tiêu tiến tới độc lập về kinh tế sau một kế hoạch ngũ niên (1975-1980) là rất có thể đạt được. Bộ Kế Hoạch ước tính là chỉ cần có nguồn tài chính khiêm nhường khoảng 700 triệu đôla một năm để giúp tài trợ cho kế hoạch này là “bung ra” được rồi (take-off). Từ 1980, Miền Nam sẽ không còn phải dựa vào Hoa Kỳ nữa. Như vậy, tổng số của nguồn tài chính này tính ra là 3.5 tỷ đôla (700 triệu cho năm năm), xấp xỉ bằng số tiền người Việt từ nước ngoài đang gửi hằng năm về cho thân nhân ở Việt Nam ngày nay.


 





Kính cáo độc giả Tuần Báo Người Việt San Jose:


Cho tới số báo này, Người Việt San Jose đã chọn đăng xong tất cả 5 chương quan trọng trong quyển sách “Khi Ðồng Minh Tháo Chạy” của TS Nguyễn Tiến Hưng. Kể từ số báo tới, Tòa Soạn xin mạn phép ngưng trích đăng các chương kế tiếp trong “Khi Ðồng Minh Tháo Chạy” để mời quý độc giả thân mến theo dõi loạt truyện ngắn thường kỳ của chúng tôi, cũng trên Tuần Báo Người Việt San Jose. Trân trọng kính chào quý độc giả.

Lý Tống bị bắt giam, tuyệt thực và tuyệt ẩm

 


Ðem mạng sống đòi công đạo!


 


– Ngày 23 tháng 5, 2012, phiên tòa thứ 42 tại tòa án Tối Cao San Jose, sau đó đã có buổi nói chuyện của ông Lý Tống và các thân hữu, gồm các nhà truyền thông Nghê Lữ, Huỳnh Lương Thiện, Ðoàn Trọng, LS Ðỗ Văn Quang Minh.









http://www.truyenhinhvietnam.us/index.php?option=com_content&view=article&id=326:ly-tng-hp-bao-sau-phien-toa-th-42-ngay-23-thang-5-2012-tin-tc-mi-nht-v-v-an&catid=1:tin-tc-ngh-s&Itemid=2


– Ngày 24 tháng 5, 2012, phiên tòa thứ 43, phiên xử thứ 9, lúc 1 giờ 30, ông Lý Tống và những thân hữu đã ra về theo lời chánh án vì 12 người trong Bồi Thẩm Ðoàn còn nhiều bất đồng.


LS Porman (đã vừa bị anh Lý Tống giải nhiệm vì không nói lên những điều anh muốn nói) gọi ông Lý Tống trở lại tòa nghe quyết định của Bồi Thẩm Ðoàn. Sau đó, lúc 4 giờ chiều, Bồi Thẩm Ðoàn đã cùng quyết định truy tố 4 tội, gồm 2 tội đại hình và 2 tội tiểu hình. Tội đại hình là sử dụng hơi cay và đột nhập và tội tiểu hình là tấn công và kháng cự.


Bà Công Tố Deborah Hernandez đã yêu cầu và bà Chánh Án Andrea Y. Bryan đã ra lệnh bắt giam Lý Tống ngay tại chỗ về vụ xịt ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng ngày 18 tháng 7, 2010 tại San Jose.


Ngày 25 tháng 5, ông Lý Tống từ trại giam cho hay ông là người đấu tranh cho công lý nên không thể chấp nhận những phiên tòa áp đặt có nhiều gian trá, hoàn toàn phi lý và bất công. Ông nói: “Tôi cương quyết tuyệt thực và tuyệt ẩm đến chết… nếu tòa không hủy bản án. Tôi muốn ngày 22 tháng 6, ngày ra tòa lãnh án, Chánh Án sẽ đọc phán quyết, kết án lên xác chết thay vì đọc cho người sống nghe… để đòi lại công đạo cho mình, và để công lý… trừng trị những kẻ mang khai hữu thệ…”


Ông Lý Tống cho hay, nếu chỉ tuyệt thực, ông có thể sống qua ngày tòa phán quyết 22 tháng 6, nên tuyệt ẩm (có thể chịu đựng 7-15 ngày) để nếu có phán quyết thì phán quyết ấy sẽ đọc trên xác ông! Ông cũng đòi truy tố cảnh sát và những người làm chứng gian.


Bài tường trình của Tracy Kaplan trên San Jose Mercury ngày 24 tháng 5, 2012. Nguyễn Minh Tâm dịch.


Mặc dù có rất nhiều cảm tình, và hết sức kính trọng ông Lý Tống, người “chiến sĩ tranh đấu cho tự do” gốc Việt, song hôm Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012, Bồi Thẩm Ðoàn đã kết tội ông về tất cả các tội danh, ngoại trừ tội nặng nhất là tội tấn công người khác bằng vũ khí chết người. Ông Lý Tống bị đưa ra tòa vì ông đã xịt hơi cay vào người ca sĩ đến từ Việt Nam để phản đối chủ nghĩa cộng sản.


Do lời yêu cầu của biện lý công tố, ông Lý Tống, nhà tranh đấu nổi tiếng ở San Jose bị bà Thẩm Phán Andrea Y. Bryan tống giam tức khắc.


Một bồi thẩm đoàn gồm sáu đàn ông, bốn phụ nữ, đã tha không kết tội người phi công miền Nam Việt Nam về tội đánh người. Tội danh này khá nặng, được kể như một hình tội trong điều luật rất nghiêm khắc của California tên là “Three Strike Law.” (Ba lần phạm hình tội là tù chung thân). Tuy nhiên, Bồi Thẩm Ðoàn xét rằng ông Lý Tống đã phạm hai khinh tội (misdemeanor): đó là tấn công (nhẹ) người khác (simple assault), và kháng cự lệnh bắt giữ của nhân viên công lực. Ngoài ra, ông Lý Tống cũng phạm hai hình tội (felony). Trong đó có tội sử dụng hơi cay, và tội ăn trộm cấp hai (second degree burglary) với ý định phạm tội. Cộng đồng người Việt từ Orange County (Quận Cam) đến Úc Châu và San Jose theo dõi rất sát vụ xử án ông Lý Tống. San Jose là thành phố có 10% dân số là người Việt.


Một vị bồi thẩm phát biểu cảm nghĩ sau khi có phán quyết như sau: “Nói chung ông Tống là một người tốt. Quyền tự do ngôn luận là quyền cơ bản ở đất nước Mỹ này. Chỉ phải tội là ông ấy đã bước quá lằn mức của định nghĩa về quyền tự do ngôn luận.”.


Một vị bồi thẩm khác còn bầy tỏ thiện cảm với ông Lý Tống nồng hậu hơn, ông nói: “Ðối với chúng tôi, việc ông Tống làm giống như tội ‘jaywalking’ tức là tội đi băng qua đường không đúng chỗ dành cho người đi bộ. Nhưng tiếc thay tất cả chúng ta đều phải tuân theo sự qui định của luật lệ”…


Trong bồi thẩm đoàn có hai người Mỹ gốc Á Châu, không có một người Việt nào. Họ bất đồng ý kiến với nhau về điểm không rõ nhà hoạt động chống Cộng của San Jose đã dùng hơi cay (pepper spray), hay dung dịch nước mắm pha với dầu thơm để tấn công ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng vào ngày 18 tháng 5, 2010 tại hí viện Santa Clara Convention Center. Tuy nhiên, họ đồng ý rằng dù là hơi cay “pepper spray” hay nước mắm cả hai đều không phải là vũ khí làm chết người…


Một vài vị bồi thẩm áy náy khi thấy ông Lý Tống có thể phải ngồi tù hơn một năm. Họ nói rằng họ dự tính sẽ viết thư xin bà chánh án cho một cái án nhẹ tay đối với ông Lý Tống.


http://hoilatraloi.blogspot.jp/2012/05/tu-trong-tu-ly-tong-tuong-thuat-dien.html


Tin về vụ án ông Lý Tống gây chấn động dư luận người Việt khắp nơi trên thế giới. Rất nhiền người Việt tại San Jose, Cali nói riêng, trên toàn thế giới nói chung lên tiếng ủng hộ và vận động trả tự do cho ông.



Ông Lý Tống bị giam cạnh tòa án, tại nhà tù Mail Jail, ở 150 W. Hedding St., San Jose, Cali. Nhân viên giám thị rất quan tâm tình trạng sức khỏe của ông Lý Tống, các thân hữu được tự do viếng thăm nhưng phải đăng ký trước.


http://vietvungvinh.com/images/stories/2012-05B/Audio/LyTong-tuongthuat-dientien-ngay24-5-2012.mp3


http://www.youtube.com/watch_popup?v=VJdqWOlHIac&feature=youtu.be


http://www.youtube.com/watch?v=ZznMn61d64k     


LM Phan Văn Lợi từ VN cho hay rất ngạc nhiên về việc bắt giam ông Lý Tống, vì việc làm của ông Tống chỉ là hành vi chính trị nhằm cảnh cáo nên kết luận của Bồi Thẩm Ðoàn là bất công và đề nghị ký thỉnh nguyện thư yêu cầu tòa án xét lại…


Theo cô Huỳnh Thục Vy từ VN cũng cho hay vụ xịt hơi cay chỉ là hành động nhằm nói lên quan điểm chính trị phản kháng sự tuyên truyền của văn công CS và tập đoàn CSVN, bản án như vậy quá khắt khe. Cô đề nghị nên vận động chính giới, dư luận, toà án HK để họ hiểu việc làm của bác Lý Tống không phải là động cơ ác mà là sự thể hiện chứng kiến.


LS Lê Quốc Quân từng bị nhà cầm quyền CSVN bắt giam, lên tiếng hoàn toàn ủng hộ việc làm của ông Lý Tống vì ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng là cán bộ, kẻ phục vụ mục tiêu chính trị của nhà cầm quyền CSVN muốn nhuộm đỏ cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Việc này đã phần nào chặn được âm mưu tuyên truyền của nhà cầm quyền CSVN, nhiều ca sĩ không dám ra ngoài hát như trước.


http://www.truyenhinhvietnam.us/index.php?option=com_content&view=article&id=331:ting-noi-t-trong-nc-v-v-ly-tng&catid=7:movie&Itemid=13


Ngày 26 tháng 5, cộng đồng người Việt tại tại Trung Tâm Văn Hóa Việt Mỹ, San Jose và Bắc Cali đã họp khẩn cấp với hơn 40 người tham dự, để cùng tìm biện pháp đối phó.


Ủy Ban Ủng Hộ Lý Tống tạm thời được hình thành gồm các tổ chức đoàn thể như Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc Cali, Ủy Ban Chống Cộng cùng các tổ chức, nhân sĩ tham dự phiên họp.


Phiên họp chính thức để bổ sung nhân sự và thành lập Ban Tổ Chức vào lúc 7 giờ tối ngày 28 tháng 5, 2012 tại Khu Hội Tù Nhân Chính Trị với khoảng 60 người tham dự.


Thành lập “Ủy Ban Yểm Trợ Tinh Thần Chống Cộng Của Lý Tống”:


Chủ Tịch: Lương Văn Ngọ.


Phó Chủ Tịch: Mai Khuyên


Phó Chủ Tịch: Trần Ðức Túc


Tổng Thư Ký: Huỳnh Phong


Phát Ngôn Viên: Huỳnh Lương Thiện


Phát Ngôn Viên: Huỳnh Hớn


Ban Văn Nghệ: Hạ Vân


Thủ Quỹ: Christine Hồ


Ban Cố Vấn có 3 luật sư như Ðỗ Văn Quang Minh… sẽ tiếp cận phía Tòa Án.


Chương trình hành động gồm:


1. Ngày 29 tháng 5, ra thông báo và phổ biến rộng rãi trên thế giới.


2. Ngày Chủ Nhật, 3 tháng 6, lúc 4 giờ chiều tập họp, đốt nến cầu nguyện cho Lý Tống truớc City Hall, San Jose, lấy chữ ký.


3. Ðưa ra thỉnh nguyện thư, kêu gọi mọi người ký.


4. Tổ chức văn nghệ yểm trợ do chị Hạ Vân phụ trách, lấy chữ ký.


5. In áo thun với khẩu hiệu yểm trợ Lý Tống…


Hiện hàng ngày đều có một số người cầm biểu ngữ đi trước nhà tù để yểm trợ tinh thần ông Lý Tống.


http://www.youtube.com/watch?v=qOUrR1MuAys


http://vietvungvinh.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1622:bac-cali-thanh-lap-uy-ban-ung-ho-ly-tong&catid=49:chinh-tri-xa-hoi&Itemid=82


http://bon-phuong.blogspot.jp/2012/05/thong-bao-cua-uy-ban-yem-tro-tinh-than.html


Ngày 27 tháng 5, có tin ông Lý Tống được chuyển qua phòng đặc biệt dành cho người bệnh nặng, có y tá chăm sóc. Y tá dặn Lý Tống nếu chịu không nổi thì báo để kịp chích thuốc cứu ông.



Diễn Ðàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ đã mở trang nhà ký thỉnh nguyện thư yêu cầu trả tự do cho ông Lý Tống.


Giám Ðốc Trúc Hồ cho hay đài TV SBTN sẽ đứng ra hỗ trợ việc ký thỉnh nguyện thư này.


https://www.change.org/petitions/support-ly-tong-free-ly-tong#share


Ngày 28 tháng 5, 2012, ông Lý Tống nói về tình trạng trong tù, mất hơn 10 pounds trong 3 ngày đầu, giọng hơi khàn. Ông cho hay, ông có thể chịu đựng 7-15 ngày và nhất định đem mạng sống tranh đấu đến cùng, dù tòa phạt bất cứ khinh tội nào đều không chấp nhận. Ông chấp nhận chết để phong trào đấu tranh bùng lên.


http://www.vietvungvinh.com/


Tổng Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Úc Châu ra thông báo, trong có đoạn:


Trong tình huynh đệ chi binh và lòng ngưỡng mộ ông, chúng tôi tiếp tục ủng hộ, hậu thuẫn tinh thần Lý Tống và cố gắng noi gương lòng yêu nước, yêu tự do và chống cộng kiên quyết của ông trong tinh thần Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm của người lính QLVNCH; và tinh thần thượng tôn pháp luật, tùy theo khả năng, hoàn cảnh cụ thể của mỗi người.


TM Ban Chấp Hành Tổng Hội


Huỳnh Bá Phụng


Chủ Tịch


http://chauxuannguyen.wordpress.com/2012/05/29/thong-bao-cua-tong-hoi-quan-nhan-quan-luc-viet-nam-cong-hoa-uc-chau/


 


Hình ảnh Lý Tống


https://picasaweb.google.com/116906257982624890998/LyTong_FreedomFighterVsHungDam?authkey=Gv1sRgCOWPoL77iOit8gE#

Sau ngày tân hôn, áo cưới và quà tặng cô dâu, chú rể bị đánh cắp

 


 


UNION CITY – Cảnh sát cho hay một đôi tân hôn đã bị cướp toàn bộ vật phẩm ngày cưới vào buổi sáng ngày hôm sau lễ thành hôn.


Cảnh sát trưởng thành phố Union City, Ben Horner, cho biết vào khoảng 3g sáng ngày Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2012, một cặp tân hôn ở Hayward đã đến đậu chiếc xe thuê mướn của họ vào bãi đậu xe tại khách sạn Crowne Plaza ở số 32083 đường Alvarado Niles. Ngày hôm sau, chàng rể ra xe và thấy ai đó đã đập bể kiếng cửa sổ phía sau và đánh cắp toàn bộ tài sản của họ.


Theo Horner cho biết, tài sản ngày cưới của đôi tân hôn này gồm các tặng vật bà con tặng, một số rương đựng áo quần, máy chụp hình, và bộ áo cưới của cô dâu và chú rể đều đã bị mất. Ông Horner nói: “Theo tôi thì tên trộm bị hấp dẫn bởi hàng chữ ‘Just Married’ được ghi nguệch ngoạc trên kiếng cửa sổ hai bên hông xe. Vụ mất cắp này thật ra chỉ là xui xẻo thôi, và tôi hy vọng đôi tân hôn vẫn vui vẻ cùng nhau để thưởng thức trọn vẹn ngày cưới của mình.”


Horner cho biết vì đã không có nhân chứng của vụ này, nên cảnh sát Union City đang theo dõi các tiệm buôn bán xung quanh để xem có gì khả nghi không. Cảnh sát cũng yêu cầu bất cứ ai nhìn thấy hoạt động đáng ngờ nào, xin vui lòng báo cho Sở Cảnh Sát của thành phố Union City biết.


Thẩm Vân/Người Việt San Jose (Theo Oakland Tribune)

Bếp Hồng: Gà nướng tỏi và lá chanh Kaffir

 


 











Gia vị ướp gà. (Hình: Bảo Liên)

 


Cho 4 phần


Thời gian thực hiện: 2 tiếng










Gia vị để nhồi ruột gà khi nướng. (Hình: Bảo Liên)

 


Nguyên liệu:


– 1 con gà khoảng 5 hay 6 lbs.


– Tỏi: 2 củ lớn, đập giập xong bằm nhỏ để ướp và nhồi trong ruột gà.


– Bơ: 2 muỗng canh, cho vào microwave khoảng 1′.


 










Tách phần giữa đùi gà và thân gà. (Hình: Bảo Liên)


Gia vị ướp gà:


– Muối Kosher: 1 muỗng canh.


– Ðường vàng (golden sugar cane): 3 muỗng canh.


– Bột nấm nêm: 1/2 muỗng canh (tùy ý).


– 1 muông canh ớt xay (tùy ý).


– Tiêu: xay to hột, 1 muỗng cà phê.


 










Gà sau khi nhồi tỏi, lá chanh Kaffir và chanh. (Hình: Bảo Liên)


Gia vị nhồi gà:


– Chanh ta (chanh Thái): 2 trái lớn, 1 trái lấy nước cốt và 1 trái bổ cau.


– Lá chanh Thái (Kaffir): 1 nhúm hay 10 lá lớn; cắt nhỏ hay vò cho ra mùi thơm.


 










Gà nướng tỏi và lá chanh đang còn trong lò nướng. (Hình: Bảo Liên)


Thực hiện:


Dùng muối chà sạch bên trong ruột và da gà, rửa sạch, để con gà đứng trong rổ cho ráo nước.


Trộn hỗn hợp gia vị ướp gà và phân nửa chỗ tỏi bằm, để qua 1 bên.


Dùng paper towel chậm gà cho khô, dùng tay tách giữa phần đùi gà và thân gà cho xuống tới phần da, và nhẹ nhàng tách giữa lớp da gà và ức gà để tạo 1 khoảng trống, sau đó cho gia vị ướp gà vào và chà những vùng này cho thấm đều, phần còn lại chà trong ruột và ngoài da. rưới nước cốt trái chanh trên da, dùng giấy kiếng bọc lại, để vào tủ lạnh qua đêm.


Trước khi nướng gà, vặn lò nướng khoảng 375 độ F.










Lá chanh Kaffir. (Hình: Bảo Liên)


Lấy gà ra khỏi tủ lạnh, cho nước ướp trong ruột gà chảy ra hết, sau đó dùng paper towel chậm cho khô trong ruột và ngoài da, dồn hỗn hợp gia vị nhồi gà và phần tỏi còn lại vào trong ruột gà, dùng chỉ nấu ăn buột chân gà và bẻ cánh gà xuống dưới lưng gà, nếu không dùng chỉ thì cho gà vào khay nướng nhỏ vừa đúng khít size của gà để giữ cho thịt gà được chặt lại sau khi nướng thịt gà sẽ không bị bở và giữ nước juice bên trong. Sau đó quét bơ lên da gà cho đều rắc muối Kosher và tiêu xay trên da và bỏ vào lò nướng. Cho phần ức xuống dưới trước.


Nướng gà chừng 45′ thì có thể trở phần lưng gà xuống dưới, quết phần bơ còn lại trên da và tiếp tục nướng thêm 30 phút nữa. Khi da gà bắt đầu vàng đều hay không còn thấy máu chảy khi dùng dao cắt thử phần đùi gà thì gà chín, sang gà nướng vào đĩa lớn, dùng aluminum foil bọc lại để gà tiếp tục nấu và giữ nước juice bên trong chừng 10 phút.


Chặt gà ra từng miếng vừa ăn, trình bày trên đĩa chung quanh là rau cải xanh cho hấp dẫn, rưới nước xốt (đã lấy bớt mỡ) còn trong khay nướng lên mặt gà. Món này dùng nóng.


Mùi thơm nồng của món gà nướng lá chanh Kaffir cùng vị chua chua ngọt ngọt của dầu chanh/mật ong, vị đăng đắng của cải Mustard Green quyện với cơm trắng dẻo sẽ cho một bữa cơm tối rất là tuyệt vời.









 


Chú thích:


Lá chanh Kaffir rất thơm và được dùng nhiều trong ẩm thực Thái Lan và Lào, nếu không có thì có thể dùng lá chanh Mỹ hay chanh xanh nhưng mùi vị sẽ không bằng lá chanh Kaffir. Món này có có thể dùng với cơm trắng hay pasta hoặc các loại rau cải như carrot, hành tây, khoai tây hay khoai lang có thể nướng cùng lúc với gà. Ăn kèm với salad/rau xanh là đúng khẩu vị.


Ðể hạn chế thời giờ thu dọn, có thể dùng aluminum foil bọc khay nướng. Nếu vừa buột gà cho chặt và dùng khay nướng vừa size thì gà sẽ ngon hơn nhiều.


 


***


 


Dầu Chanh Kaffir


 


Nguyên liệu:


– 1 muỗng canh nước cốt trái chanh


– 2 lá chanh kaffir: cắt nhuyễn


– 1 muỗng canh đầy mật ong


– 2 tép tỏi: bằm nhuyễn


– 1/2 củ hành hương: cắt lát mỏng


– 1 muỗng canh dầu Extra-Virgin Olive


– 1/2 muỗng cà phê muối biển ( Kosher salt)


– 1 muỗng cà phê tiêu xay


 


Thực hiện:


Cho tất cả nguyên liệu trừ dầu Extra Virgin Olive vào tô và đánh đều tay, cho dầu Olive vào từ từ và đánh cho tất cả nguyên liệu quyện lẩn vào nhau. Có thể để trong tủ lạnh khoảng 1 tuần.


Góp ý xin gởi email về [email protected], quý vị có thể tìm các công thức trong trang “Bếp Hồng” tại facebook hay www.nguoi-viet.com

Euro 2012: Ðã thấy “cửa tử”?

 


 


Quang An


 


Suốt hai ngày cuối tuần, không khí nóng hừng hực của mùa hè đã trở lại với tiểu bang Cali nắng ấm, khiến cho người hâm mộ túc cầu ở đây cũng nóng lên theo với thời tiết. Không nóng sao được khi mà hai ngày cuối tuần trôi qua, với những trận cầu nghẹt thở tại xứ trời Âu, khi mà cả Ðức, Hòa Lan, Tây Ban Nha và Ý, các ông lớn Âu Châu đều lần lượt, kẻ trước người sau trình diện trên… sân khấu lớn ở Ba Lan và Ukraine.










Fabregas trong vòng vây của người Ý. (Ảnh Getty Images)


Chỉ với trận đầu ra quân thôi mà nhiều đội có thể nói là đã thấy đâu đó bóng dáng của… “cửa tử” rồi. Không cần nằm ngay “bảng tử thần,” mà lưỡi hái của tử thần cũng khiến nhiều kẻ… no đòn và run sợ. Phải nói rằng người đầu tiên lo lắng chính là những người đến từ xứ sở hoa Tulip. Người Hòa Lan đã bắt đầu lo sợ họ là người đầu tiên bước đến “cửa tử” khi mà đã vấp ngã trước chú lính chì Ðan Mạch. Phải nói rằng thất bại này là một bất ngờ lớn khi người Hòa Lan được đánh giá là một trong các ứng cử viên nặng ký cho Euro kỳ này. Nằm trong bảng tử thần, thì chỉ một “sẩy” chân cũng đủ làm anh tiêu đời. Liệu Hòa Lan có thể làm gì hơn khi còn phải đối mặt với người Bồ và người Ðức. Chung cảnh với người Hòa Lan là người Bồ khi mà “siêu sao” CR7 không thể nào kéo cả đoàn tàu Bồ Ðào Nha vượt qua cỗ xe tăng mang chất thép MADE IN GERMANY. Phải nói rằng qua hai trận thua của Hòa Lan và Bồ Ðào Nha, chúng ta đều thấy rằng cả hai siêu sao được chờ đợi ở cả hai đội là CR7 và Robben đều chưa chứng tỏ mình là siêu sao cho “trận cầu lớn.” Ðúng ra là phải kể thêm cái tên Van Persie, vua phá lưới của giải vô địch Anh Quốc mùa này, cũng là siêu sao của các “trận đấu nhỏ.” Nói vậy cũng không ngoa, khi tất cả khán giả theo dõi khắp thế giới đều thấy những cú “trượt chân” hay sút hỏng của những cặp chân đáng giá … “ngàn vàng” này.


Thế những ông lớn khác, không nằm trong bảng tử thần có thấy cửa tử chưa? Xin thưa, đã thấy… “lấp ló” đâu đó. Không thấy sao được, khi cả Tây Ban Nha, Ý, Anh, Pháp đều chia điểm nhau, và các địch thủ khác đã “bức tốc” lao lên như Ukraine và Croatia. Chính sự “bức tốc” này khiến cho tình hình của các đại gia trên khó xử, vì không ai muốn là kẻ…. “hít khói” đằng sau. Ái Nhĩ Lan và Thụy Ðiển sau trận thua đầu tiên sẽ thấy con đường sắp tới khó khăn gấp bội, và cơ may không còn cao, coi như rời cuộc chơi sớm. Cho nên bằng mọi giá, sẽ “sống mái” hai trận còn lại. Ðiều này sẽ khiến các “đại gia” trong bảng của họ đâm ra gặp những đối thủ… “liều chết” tới cùng. Cho nên, cửa tử cũng hé dạng cho các đại gia Anh, Pháp, Tây Ban Nha, và Ý là vậy. Liệu các đại gia này có thể hạ gục kẻ đang “liều chết,” và đồng thời vượt qua được kẻ đang dẫn đầu là Croatia và Ukraine hay lại chia điểm với nhau. Các câu hỏi này đang là bài toán hóc búa cho các nhà cầm quân. Và cũng là nỗi đau đầu cho các “con bạc” đang suy nghĩ trên bàn “độ” cho… gà của mình.










Gerrard lo phòng thủ. (Ảnh Getty Images)


Tình hình chung qua loạt trận đầu tiên lại thêm một lần minh chứng rằng sân chơi Âu Châu lúc nào cũng sôi động và khắc nghiệt. Ðể vượt qua chặng đường và đi hết đủ sáu trận, các đội bóng phải có chiến lược, chiến thuật thích hợp để hầu mong đạt kết quả. Mà có chiến lược, chiến thuật, cũng phải cần có người bản lĩnh để thực thi một cách có hiệu quả. Sân khấu Âu Châu khiến chúng ta say đắm là chỗ đó, khi mà con người quá hiểu nhau vì các cầu thủ đá thuê khắp chốn thì mọi chiến lược, chiến thuật đều có thể bị “gián điệp nằm vùng” nắm rõ. Cho nên trên sân cỏ, tất cả đều cố “ép” đối phương đến cửa tử càng sớm càng tốt. Ðể tránh việc “tử thần” réo gọi, các anh tài của Âu Châu phải biết và luôn luôn tìm tòi cái mới, chiêu thức mới hòng mong làm “bá chủ quần hùng.” Ðâu đó, chúng ta đã thấy ló dạng một vài chiêu ảo của người Ý, người Tây Ban Nha, người Pháp, và thậm chí là cả người Nga. Cửa tử sẽ giành cho ai, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi giải đấu. Chỉ có điều không thể nào không nhắc nhở các bạn và quý vị, những khán giả cuồng nhiệt, nhất là các bạn đang ở Việt Nam, phải biết… “điều độ” trong cuộc chiến “trường chinh,” chứ cứ mãi thức… trắng đêm thì… chưa thấy đội nào tới “cửa tử” mà lại là chính mình thì… thêm khổ.


Thế nhé, xin đừng… nhìn thấy “cửa tử” quá sớm.

Thư Ðông Kinh

 


Lời Tòa Soạn: Các Thư Ðông Kinh của Ðỗ Thông Minh được khởi sự viết từ năm 1991. Từ năm 2009, thay vì 1 tháng 1 lần, tác giả viết 2 tuần 1 lần.


Tới nay, tác giả đã viết đều đặn khoảng 280 Thư Ðông Kinh.


T140-0004 Tokyo-To, Shinagawa-Ku, Minami Shinagawa 3-6-3-3F JAPAN


[email protected]


Tel & Fax: 03-3471-0162, 03-3799-1763



 


 


 


 


 


Ðỗ Thông Minh


Viết báo từ năm 1970. Viết Thư Ðông Kinh từ năm 1991 (tới nay gần 300 lá thư).


 Từ khoảng năm 1993, bắt đầu làm tin với đài BBC, sau đó là đài VOA, SBS, RFA, RFI, Little Saigon, (Radio Bolsa nay tạm ngưng), Hệ Thống Truyền Thông VN Hải Ngoại, Saigon Houston, Vietnam Wa DC, Ðáp Lời Sông Núi, Việt Star Radio…



          Từ năm 2005, sinh hoạt thường xuyên trên Diễn Ðàn Paltalk, Internet, đã có hàng trăm buổi làm diễn giả.



 Năm 2002-2012, đã đi nói chuyện tại 111 nơi có cộng đồng người Việt trên thế giới. Ngày 3-29 tháng 3, 2012, đi Hoa Kỳ lần thứ 35, nói chuyện và ra mắt sách mới, các cuốn “Ðộng Ðất-Sóng Thần-Phóng Xạ” 484 trang, “Bạn Có Biết??? Văn Hóa-Khoa Học”, bộ 2 cuốn, mỗi cuốn 408 trang, tại 4 nơi mới nhất là Oakland, San Jose, Wichita và Houston…



Tới nay, tác giả Ðỗ Thông Minh đã viết khoảng 15 tác phẩm. Tổng cộng đã viết khoảng 12,000 trang sách.


1 Tháng Sáu, 2012

Chiều Tao Ngộ kỷ niệm 70 năm làm thơ của Thi Sĩ Thanh Thanh

 


Trung Cang


 


SAN JOSE – Chủ Nhật 10 tháng 6, 2012, vào lúc 3 giờ chiều, buổi diễn ngâm thơ và nhạc Chiều Tao Ngộ đã được gia đình thi sĩ Thanh Thanh tổ chức tại Trung Tâm Vivo với sự tham dự của gần 50 thân hữu gồm các nhà văn, nhà thơ cùng thế hệ với thi sĩ Thanh Thanh, một số ký giả và đồng hương tại San Jose.



Ðược biết, Chiều Tao Ngộ đã được các con của thi sĩ Thanh Thanh gồm “ngũ long công chúa” Lê Thu Vân, Lê Xuân Mai, Lê Xuân Lộc, Lê Thu Vân, Lê Xuân Hạnh và anh Lê Xuân Sơn đứng ra tổ chức trước là ghi nhớ công ơn dưỡng dục nhân ngày Father’s Day sắp đến, sau là đánh dấu 70 năm làm thơ của bố cũng là thi sĩ Thanh Thanh Lê Xuân Nhuận.


Trong phần giới thiệu tiểu sử và tác phẩm của Thanh Thanh, thi sĩ Diên Nghị cho biết sự nghiệp của một người làm thơ căn cứ vào tác phẩm, sức sáng tạo, thể hiện tính nhân văn từ trong nước cũng như khi đã ra hải ngoại. Bởi vì tác phẩm chính là sự phóng chiếu và dàn trải ít hoặc nhiều bóng dáng thời đại, xã hội và con người mà người thơ trải qua. Sự gắn bó ràng buộc với quê hương và dân tộc là một phạm trù tình cảm chân thực giữa người với người trong tương quan sống vì và sống với. Và dòng thơ của Thanh Thanh đã bắt nguồn từ những bất trắc và nhiễu nhương của xã hội Việt Nam sau năm 75. Ông đã chọn lựa cho mình một con đường để đi, đó là đường thơ:


 


Là kẻ yêu đời dưới nắng sương


Thiết tha ta đãi cát tìm vàng


Tinh vi đi lọc từng hơi bụi


Ðúc lại thành Thơ, gửi bốn phương.


(Trích bài thơ Ðãi Cát Tìm Vàng)


 


Trong phần phát biểu về cha mình, cô Xuân Mai – là nhà văn và cũng là nhà thơ – cho biết thi sĩ Thanh Thanh là một người chồng chung thủy, một người cha gương mẫu, hết lòng yêu thương gia đình, tận tụy với công việc và có tinh thần cầu tiến. Ông học hỏi và nghiên cứu các thổ ngữ như Ê đê, H’mong, Gia Rai,… Ông biết tiếng Hán, Pháp, Anh, Nhật, Bồ Ðào Nha, Tây Ban Nha,… Sau 13 năm bị giam cầm trong các trại tù cải tạo, trở về với gia đình, ông tiếp tục học hỏi và cố gắng dịch các tài liệu chuyên môn về y khoa để giúp các bệnh viện tránh các sai lầm khi thực hiện phẫu thuật. Ông cũng dịch các tài liệu chuyên môn về hàng không dành cho các phi công dân dụng hiểu biết để tránh những vùng có từ trường nam châm khiến có thể làm rơi máy bay.


Ngoài ra, thi sĩ Thanh Thanh còn chuyển một số thơ Việt ra Anh ngữ trong đó có bài Mắt Biếc Hồ Thu của Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, thành bài thơ Your Eyes, An Autumn Lake:


 


Nơi đây có núi cùng đồi


Có con suối nhỏ da trời màu xanh


Em ngồi xõa tóc bên mành


Bài thơ anh mới viết thành tặng em


(Mắt Biếc Hồ Thu của Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh)


……


In this place there are enough mountains, hills,


And the blue sky, the small spring, the gills.


 


You sit by the blind, your hair hangs down;


This is the poem I just wrote for you as a crown.


(Your Eyes, An Autumn Lake của Thanh Thanh chuyển ngữ)


 


Trong phần văn nghệ và diễn ngâm giúp vui có sự tham dự của các con và cháu của thi sĩ Thanh Thanh gồm Duy Cường , Xuân Mai, Justina Le và con rể Duy Hùng qua các ca khúc Tình Cha, Tình Cầm, Yesterday, I Will Survive v.v…


Hiện thi sĩ Thanh Thanh và gia đình các con đang sống và làm việc tại Alameda và các thành phố lân cận như San Leandro, Oakaland và San Francisco. Cũng nhân dịp này, gia đình của Thi Sĩ Thanh Thanh cũng phát hành và tặng cuốn Thanh Thanh – Thơ Người Thơ cho toàn thể quan khách tham dự như một kỷ niệm để lưu nhớ 70 năm làm thơ của cha.


Sau phần chụp hình lưu niệm, Chiều Tao Ngộ đã lưu luyến kết thúc vào lúc 5 giờ 30 với sự chứng kiến đông đủ của quý thi văn sĩ thân hữu và đồng hương San Jose.

San Jose giảm lương hưu những nhân viên mới

 


 


SAN JOSE – Một tuần sau khi các cử tri đã thông qua một cách áp đảo dự luật nhằm cắt giảm các chương trình hưu trí tốn kém của nhân viên thành phố, Hội Ðồng Thành Phố San Jose đã bắt đầu áp dụng dự luật bằng cách biểu quyết vào hôm Thứ Ba để rút lại những lợi ích hưu trí của nhân viên thành phố mới nhận việc.


Với số phiếu 9-1 của Hội Ðồng Thành Phố cùng với sự tham gia hỗ trợ của một số thành viên công đoàn, nhân viên mới làm việc cho thành phố, ngoại trừ các sĩ quan cảnh sát và lính cứu hỏa, sẽ phải trả một nửa chi phí lương hưu của họ, sẽ nhận tiền lương ít hơn và tuổi hưu trí sẽ cao hơn. Thành phố đang tìm cách giảm lương hưu của cảnh sát và lính cứu hỏa mới nhận việc sau khi đã cân nhắc.


Ông Jerry Mungai – một nhà hoạt động cộng đồng Almaden Valley, đã nhiệt thành ủng hộ thành phố San Jose cắt giảm phúc lợi hưu trí – mà theo các nhà nghiên cứu Stanford cho biết trong một nghiên cứu gần đây là một trong những thành phố hào phóng nhất- đã nói: “Là một thành viên của khu vực tư nhân, tôi muốn chào đón các nhân viên thành phố đến với nền kinh tế toàn cầu.”


Vào tuần trước, gần 70% cử tri đã thông qua các cải cách hưu trí sâu rộng của Thị Trưởng Chuck Reed dựa theo Dự Luật B, đó cũng chính là Dự Luật W đã được thông qua vào năm 2010 nhằm dọn đường cho thành phố San Jose giảm lương hưu của những nhân viên mới.


Dựa vào Dự Luật W đã được hơn 72% cử tri thông qua vào năm 2010, vào tháng trước, ông Chuck Reed đã thúc giục Hội đồng thành phố giảm lương hưu nhân viên mới, nhưng ông không lấy đủ phiếu của Hội đồng thành phố khi mà Dự Luật B vẫn chưa ngã ngũ. Ông nói: “Việc chờ đợi để xem điều gì xảy ra trong ngày bầu cử cũng thật đáng giá.”


Cũng giống như Dự luật W, Dự luật B không thiết lập các lợi ích hưu bổng cho nhân viên mới, nhưng thiết lập các giới hạn, và trợ cấp hưu trí mà Hội đồng thành phố chấp thuận vào hôm Thứ Ba là mức trợ cấp tối đa họ sẽ nhận được.


Nghị Viên Kansen Chu là người duy nhất không đồng ý khi nêu quan ngại rằng thành phố vẫn là nơi mà công việc làm cạnh tranh rất cao. Nghị Viên Pete Constant đã bỏ phiếu trắng vì việc bỏ phiếu lương hưu đã gắn liền với việc thay đổi kế hoạch y tế của thành phố và có ảnh hưởng đến ông như một cảnh sát về hưu.


Việc bỏ phiếu của hội đồng khiến chương trình y tế rẻ hơn qua việc giảm bớt chi phí chăm sóc sức khỏe cho những nhân viên nghỉ hưu. Các nhân viên đang làm việc và người nghỉ hưu cùng chia sẻ một chương trình sức khỏe như nhau, trong khi các nhân viên đang làm việc phải trả 15% phí bảo hiểm, còn người về hưu thì không, một sự sắp xếp mà các quan chức thành phố cho là hào phóng hơn những gì mà hầu hết các thành phố khác cung cấp cho các nhân viên hưu trí của họ.


Thành phố và nhân viên sẽ thấy các hóa đơn chăm sóc sức khỏe cho người về hưu cao gấp đôi vào năm tới nhằm giúp giảm thâm hụt khoảng $1.4 tỷ về những lợi ích đã được hứa hẹn. Chương trình sức khỏe rẻ hơn được thêm vào không ảnh hưởng đến các nhân viên hiện còn làm việc hoặc các nhân viên nghỉ hưu đủ điều kiện nhận Medicare. Tuy nhiên, những người về hưu trẻ hơn sẽ phải trả hoặc một phần phí bảo hiểm để giữ chương trình sức khỏe hiện tại của họ, hoặc theo các khoản khấu trừ của kế hoạch giá rẻ hơn.


Các giới chức thành phố cho biết kế hoạch y tế rẻ hơn sẽ giúp San Jose tiết kiệm $10 triệu một năm. Hàng năm, chi phí sinh hoạt tăng 3% tính theo lương hưu – trung bình $118 một tháng cho mỗi nhân viên vào năm tới và $245 cho cảnh sát và lính cứu hỏa – sẽ tạo dễ dàng hơn cho các thiếu hụt của người về hưu.


Nhưng sự thay đổi này là điều không tốt đối với Rich Barbaccia, 64 tuổi, một cựu quản lý ngành bất động sản của thành phố. Barbaccia cho biết: “Tôi có thể bị xóa sổ bởi một yếu điểm. Ðó là không công bằng.”


Hội đồng cũng đã bỏ phiếu 8-3 để yêu cầu các nhà thầu thành phố cung cấp thời gian trả dứt nợ cho nhân viên của họ. Pete Constant, Pierluigi Oliverio và Rose Herrera đã phản đối với lý do lo ngại về tăng chi phí thành phố và các nhà thầu nhỏ có thể chọn bồi thường nhân viên của họ theo những cách khác như bảo hiểm y tế tốt hơn.


Hội đồng cũng thông qua ngân sách thành phố cho năm tài chính bắt đầu vào Tháng Bảy, lần đầu tiên trong một thập kỷ chi phí vận hành của thành phố San Jose không bị thâm hụt. San Jose thặng dư $9 triệu, không bao gồm quỹ dự trữ điều hành, trong đó $882 triệu của quỹ tổng quát sẽ cho phép thành phố mở bốn thư viện nhánh mới được xây dựng gồm Bascom, Calabazas, Seven Trees và Educational Park – cộng với Trung tâm cộng đồng Bascom. Tất cả được xây dựng bằng nguồn vốn trái phiếu đã được cử tri phê duyệt, nhưng vẫn đóng cửa do thâm hụt ngân sách gần đây.


Ngân sách cũng tăng $2 triệu kinh phí cho các chương trình phòng chống băng đảng, tăng chi tiêu để sửa chữa đường sá có lượng người qua lại đông đúc của thành phố và dành số thặng dư năm nay để trang trải thâm hụt dự kiến trong vài năm tới. Ông Reed cho biết phần thặng dư ít ỏi năm nay phần lớn là do sa thải nhân viên và cắt giảm lương bổng, mà trên hết là do trì hoãn việc tăng chi phí hưu trí, một nguồn sẽ đẩy thâm hụt nhiều triệu đô la trong những năm sau.


Theo John Woolfolk, Mercury News – Thẩm Vân dịch

The Boiling Noodle Restaurant: Nhà hàng ‘Ðệ nhất mì gia’

 


 



 


DanHuynh/Người Việt


 


“Ngon, bổ, rẻ” ba tiêu chuẩn hàng đầu trong lĩnh vực ăn uống luôn hấp dẫn tất cả những ai có “tâm hồn ăn uống.” Chọn lựa cho chính mình một nhà hàng có tiêu chuẩn như trên thật cũng không phải dễ dàng nếu bạn chưa phải là một thực khách ăn uống sành điệu.










Nhà hàng The Boiling Noodle trên đường Bolsa, trung tâm Little Saigon.


Từ lâu người Việt Nam thích ăn những món ăn truyền thống như phở, mì, bún… nên càng khó khăn hơn để chọn lựa nơi nào ngon nhất, chính hiệu nhất. Một địa chỉ đã được rất nhiều sự hài lòng cho các thực khách gần một năm nay ở ngay trung tâm Bolsa đó chính là nhà hàng The Boilling Noodle.









Anh Minh Huỳnh, chủ nhân The Boiling Noodle Restaurant cũng đồng thời là Chef chính của nhà hàng.


The Boilling Noodle Restaurant từ lâu được ngợi khen là một nhà hàng “đệ nhất mì gia” với thực đơn phong phú gồm hàng trăm món ăn, phục vụ thực khách suốt ba buổi ăn điểm tâm, trưa, chiều với nhiều món ăn khác nhau như khai vị gồm Soup hoành thánh; Chả giò; Ốc len xào dừa; Nghiêu xào lá quế; Các loại mì (đệ nhất mì gia) như mì vịt tiềm, mì tôm chiên giòn, mì xá xíu, mì thập cẩm, mì xào giòn, mì gà chiên, v.v… Các loại hủ tíu với gà, tôm chiên, vịt tiềm, bò viên, bò kho, sườn… Lunch hay dinner với các loại cơm dĩa, gồm cơm gà Hải Nam, cơm sườn bò Ðại Hàn, cơm gà rô ti, cơm chiên Dương Châu, cơm chiên cá mặn gà tôm, cơm bò lúc lắc sườn nướng, cơm đồ xào, cơm xào Thượng Hải, cơm cá kèo, v.v… Ngoài ra còn có phở xào, các loại cháo, như cháo ngũ châu trứng cút, cháo cá, cháo gà bò, v.v… Ðặc biệt có các món ăn cho người ăn chay. Giải khát trên 20 thức uống khác nhau từ trà đá, cà phê, nước ngọt, rau má, cam tươi, dừa tươi, các loại sinh tố cho đến sâm bổ lượng, đặc biệt do chính tay chủ nhân chế biến.










Khung cảnh bên trong rộng rãi khang trang sạch sẽ



 Nhân viên phục vụ aancaanf chu đáo và vui vẻ


Chủ nhân của The Boilling Noodle Restaurant là anh Minh Huỳnh (Kent Huỳnh) một ông chủ trẻ, tài năng, dễ thương và vẫn… độc thân vui tính! Một nhân vật được khá nhiều người trong cộng đồng quen biết, vì trước đây nhiều năm, anh là nhân viên của Ðông Lợi Seafood (em trai của ông chủ Ðông Lợi). Với kinh nghiệm và niềm đam mê lâu năm trong lĩnh vực nấu ăn, anh Minh đã mở nhà hàng và cho đến hôm nay năng khiếu và tài năng của anh đã thực sự chinh phục rất nhiều khách hàng cho dù có khó tính đến đâu. Không phải quảng cáo nhiều về anh Minh và The Boilling Noodle Restaurant, nếu đến đây thưởng thức quý khách sẽ hoàn toàn hài lòng về chất lượng “ngon bổ rẻ” của các món ăn trứ danh ở đây. Hơn 10 nhân viên trẻ đẹp dễ thương, ân cần vui vẻ, phục vụ tận tình. Nhà hàng rộng lớn sạch sẽ, khang trang, hơn 20 bàn, chứa được hơn 200 người.












Cơm chiên cá mặn gà tôm



Hủ tíu xào


Anh Minh Huỳnh cho biết: “Trước đây, tôi là nhân viên ở Ðông Lợi Seafood nên được khá nhiều người trong cộng đồng biết, tôi bước vào nghề làm bánh, nấu ăn đỉm sấm năm 2000 ở nhà hàng Sea Moon Bakery và với kinh nghiệm 12 năm nên nay tôi mạnh dạn mở nhà hàng riêng. Tuy The Boilling Noodle khai trương chỉ mới được 11 tháng (tháng 6 năm 2011) nhưng tôi được rất đông khách hàng gần xa ủng hộ. Món chủ lực của chúng tôi từ năm ngoái đến năm nay, là món mì hoành thánh xá xíu chỉ có $2.95. Giá rất phải chăng cho mọi giới, nhưng chất lượng thì ai cũng đều khen. Ða số ai đã thưởng thức rồi đều quay trở lại. Thực đơn của chúng tôi, trên dưới 50 món. Thức uống có trên 20 loại khác nhau… Tương lai sắp tới, chúng tôi đang dự định mở 24/24, phục vụ cả ban đêm cho khách hàng và để kỷ niệm 1 năm thành lập. Tôi nhắn gửi đến bà con cộng đồng nhiều người nếu còn nhớ Minh làm ở Ðông Lợi trước đây, xin đến ủng hộ. Minh cũng gửi lời cảm ơn đến quý khách đã ủng hộ The Boilling Noodle Restaurant trong năm vừa qua…”












Mì gà quay



Mì khô đặc biệt


The Boilling Noodle Restaurant với thực đơn vô cùng phong phú và độc đáo. Món nào cũng ngon, tài nghệ của đầu bếp kiêm ông chủ nhà hàng thật không chê vào đâu, trăm nghe không bằng… nếm thử! Nếu có dịp đến nhà hàng The Boilling Noodle, quý khách sẽ không thể nào không quay trở lại.












Mì tôm chiên dòn



Mì vịt tiềm


The Boilling Noodle Restaurant tọa lạc ngay tại trung tâm Little Saigon, trên đường Bolsa, parking thoải mái. Không gian rộng lớn, sạch sẽ của nhà hàng sẽ đón chào bạn và gia đình để phục vụ các buổi ăn, từ điểm tâm, lunch cho đến dinner. Bạn có thể đặt tiệc liên hoan, sinh nhật, cưới hỏi, hội đoàn tại nhà hàng này với khung cảnh rộng rãi khang trang. Nhất là khách sẽ được thưởng thức các món ăn ngon, bổ, rẻ không nơi nào có thể sánh bằng. Ðặc biệt mì hoành thánh xá xíu chỉ $2.95/tô.










Mì xá xíu $2,95



Mì xào dòn


Trân trọng kính mời quý khách.


Mọi chi tiết, xin liên lạc The Boiling Noodle Restaurant tại điện thoại (714) 373-5588.





The Boiling Noodle Restaurant


9081 Bolsa Ave., Suite #105-106


Westminster, CA92683


Ðiện thoại: (714) 373-5588



 

Treo giải $10,000 cho ai đưa tin về vụ giết người lần thứ 51 tại Oakland

 


Thẩm Vân


 


OAKLAND – Vào hôm Thứ Hai, Sở Cảnh Sát Oakland cho biết một người đàn ông đậu xe và đang trên đường đi đến chỗ làm việc tại tiệm Wrist Action, chuyên hớt tóc cạo râu trong khu East Oakland, thì gặp một người đàn ông lạ mặt và sau đó ông đã bị người này bắn xối xả vào người. Ông cố lết đến tiệm, nhưng gục ngã và đã chết sau đó tại bệnh viện.


Vụ giết người xảy ra vào lúc 11 giờ 30 sáng tại ngã tư 107 Ave. và McArthur Blvd. Cảnh sát cho hay hung thủ đã bỏ trốn trước khi cảnh sát đến hiện trường.


Hiện chưa có thông tin gì về vụ giết người này và cảnh sát cũng chưa xác định được hung thủ. Theo hồ sơ tội phạm của Oakland thì đây là vụ giết người lần thứ 51 của thành phố trong năm 2012.


Tên tuổi của nạn nhân hiện chưa được công bố và cũng không biết ông là người làm công hay là chủ tiệm hớt tóc cạo râu Wrist Action nói trên. Những người tại tiệm đã từ chối cho biết ý kiến. Chỉ biết nạn nhân vừa trở lại Oakland sinh sống sau một thời gian dời qua tiểu bang khác.


Cảnh sát đã treo giải thưởng $10,000 Mỹ kim cho ai tiết lộ thông tin về vụ giết người này. Ai biết, xin vui lòng gọi số 510-238-3821 hay gọi đến cơ quan Chấm Dứt Tội Phạm tại số 510-777-8572 hay số 510-777-3211.


(Theo Oakland Tribune)

Quê tôi trước thềm nhiễu sự của Lê Thị Việt Nam

 


 


Trong những ngày cuối cùng miền Nam bị lọt vào tay Cộng Sản, chúng ta hết sức ngưỡng mộ, hãnh diện trước những tấm gương hy sinh cao cả của Tướng Trần Văn Hai, Lê Nguyên Vỹ, Phạm Văn Phú, Lê Văn Hưng, Nguyễn Khoa Nam và còn biết bao nhiêu binh sĩ, sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã ngã xuống. Họ đều là những người “Thà rằng chết vinh còn hơn sống nhục”.


Giờ đây, tại vùng đất tự do Little Saigon, ta lại có được một nhà thơ đầy lòng nhiệt huyết, dũng cảm chống cộng cao độ trong suốt 30 năm trời ở trong nước: Nhà thơ Lê Thị Việt Nam.


May mắn hơn những nhà thơ đương thời chống cộng khác, Lê Thị Việt Nam đã đấu tranh chống lại bạo quyền, âm thầm, khôn khéo chôn vùi, cất giấu được những trang thơ diễn tả nỗi lòng của mình qua ngòi bút sắc bén để hôm nay được trình làng ra mắt quý đọc giả tập thơ của mình.


Trăng Vàng xin được trân trọng giới thiệu đến quý độc giả tập thơ với nhan đề: “Quê tôi trước thềm nhiễu sự” của nhà thơ Lê Thị Việt Nam.


Sách dày 230 trang, in trong khổ giấy vừa cầm tay. In lần thứ nhất năm 2006.


Muốn có sách, thư từ, ngân phiếu xin liên lạc:


Anh T. Lê


714 851 2797


 

Tin ngắn Song Thành

 


Ủy Ban Yểm Trợ Phim Tài Liệu Việt Nam


 


Qua 2 buổi thuyết trình của GS. Nguyễn Ngọc Bích, chủ tịch Nghị Hội vào ngày 30 tháng 3/2012 và đạo diễn phim ChuLynh, giám đốc câu lạc bộ Phim Tài Liệu Việt Nam vào ngày 3/tháng 5/2012 tại Cơ Quan Xã Hội Việt Nam/MN, các thiện nguyện viên trong cộng đồng Việt Nam MN đã ủng hộ dự án phim tài liệu bằng cách thành lập Ủy Ban YTPTLVN với thành phần như sau:


Trưởng ban: Phạm Văn Vy, phó TP: Vĩnh Ðại, thủ quỹ: Lisa Lan Thái, thư ký: Trần An, cố vấn: Cha Minh, ủy viên: Phạm văn Yến, Dương Văn Ngự, Bùi Tuấn, Trần Phước, Phan Thanh Tâm, Nguyễn Minh Phan, Phạm Vinh, Phạm Ðễ, Nguyễn Van Tom, Khánh Vân và Huỳnh Sĩ Nghị.


Ðể biết thêm chi tiết vế sinh hoạt của nhóm, xin liên lạc: Huỳnh Sĩ Nghị 651-755-6864, [email protected]


 


Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/6


 


Chủ Nhật 17 tháng 6, 2012 lúc 11:30-14:30.


Ðịa điểm: Trung Tâm Việt Nam (VietNam Center), 1159 University Ave., W. St. Paul, MN 55104.


Chương trình: Nêu lên ý nghĩa và truyền thống Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa theo tinh thần của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu cho việc bảo vệ đất nước trước hiểm họa xâm lăng của Cộng Sản Quốc Tế và tay sai Việt Cộng.


Cơ quan tổ chức: Hội Cựu Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Minnesota.


Liên lạc: Ngô Trọng Phục 952-457-0365.


 


Chiều thơ Cung Trầm Tưởng


Anthology Of Poetry: Cung Tram Tuong


 


Chủ Nhật, 17 Tháng Sáu năm 2012 lúc 2 giờ chiều tại Minneapolis Central Library 300 Nicollet Mall, MPLS, MN 55401.


Chương trình gồm:


– Phần trình bày thơ Cung Trầm Tưởng với Giáo Sư Nguyễn Ngọc Diễm và nhà thơ Bùi Ngọc Tuấn.


– Ðôi lời của chính tác giả tuyển tập 60 năm thơ Cung Trầm Tưởng (1948-2008).


– Những bài ca do nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc theo thơ Cung Trầm Tưởng như Mùa Thu Gió Bay, Tiễn Em, Bên Ni Bên Nớ.


– Ngâm thơ CTT có phụ họa các nhạc cụ Piano, Ðờn Tranh, Ðờn Bầu và Ðờn TRƯNG.


Liên lạc: Phước Trần 612-543-6200.


 


Ðại Hội Tổng Hội Sinh Viên Bắc Mỹ


 


Tổng Hội Sinh viên Bắc Mỹ (The Union of North American Vienamese Student Association) sẽ tổ chức đại hội lần thứ 9 vào các ngày 26-29 tháng 7 năm 2012, tại University Hotel Minneapolis, MN.


Ðược biết Tổng Hội Sinh Viên Bắc Mỹ gồm hàng trăm hội sinh viên Việt Nam ở Mỹ và Gia Nã Ðại nhằm giúp phát triển sinh hoạt sinh viên để phục vụ cộng đồng.


Ðại hội tập trung vào các chương trình huấn luyện lãnh đạo, thảo luận với các diễn giả và tìm hiểu những vấn đề của tuổi trẻ.


Muốn tìm hiểu hoặc ghi danh tham dự, xin liên lạc Jacklin Nguyễn 651-829-9326, [email protected], http:/www.unavsa.org.


 


Ngày Picnic 2012


 


Thời gian: 9AM-3PM, Thứ Bảy 28 tháng 7, 2012.


Ðịa điểm: N. Mississippi Regional Park, 5114 North Mississippi Drive, MPLS, MN 55430.


Chương trình: Vui chơi ngoài trời gồm ăn uống (tự túc) văn nghệ bỏ túi, tranh tài bóng chuyền có 3 giải thưởng $300, $200 và $100 qua sự yểm trợ của ông Phạm Văn Yến, giám đốc Cơ Quan Xã Hội VN và ông Vĩnh Ðại, chủ tịch Hội Huế/MN.


Liên lạc: Tham gia bóng chuyền xin liên lạc với ông Ngô Trọng Phục 952-457-0365.


Yểm trợ và tổ chức tổng quát xin liên lạc với ông Vĩnh Ðại 612-532-9396.

Khóa huấn luyện tuổi trẻ của nghị hội

 


NGƯỜI VIỆT KHẮP NƠI


 


VAYLC 2012:


 


(20 đến 22 tháng 7 ở GMU Arlington Campus)


 


Tâm Việt


 


Như hàng năm, Nghị hội Toàn quốc Người Việt tại Hoa Kỳ lại sắp tổ chức Khóa Huấn luyện Tuổi trẻ vào những ngày từ 20 đến 22 tháng 7 tới đây ở khuôn viên Arlington của Viện Ðại học George Mason.


Ðây là lần thứ 12 Nghị hội đã đứng ra tổ chức và đỡ đầu cho sinh hoạt này nhằm huấn luyện các em về những kỹ năng lãnh đạo (leadership skills) như ăn nói trước công chúng, tìm ra những ưu điểm của mình, tạo ra những mạng lưới xã hội để đi vào đời, và học hỏi về chính quyền Hoa Kỳ.


Bắt đầu từ năm 1999, khóa huấn luyện này được gọi là “Vietnamese American Youth Leadership Conference,” viết tắt là VAYLC (đọc “Vê lách), đã giúp được trên 300 em người Mỹ gốc Việt tập luyện những kỹ năng cần thiết để có thể hội nhập vào xã hội chính mạch ở xứ này một cách dễ dàng sau khi các em đã ra trường.


 


Tổ chức ở vùng Thủ đô Hoa Kỳ


 


Khác với các khóa huấn luyện tuổi trẻ mà ta thường thấy được tổ chức vào mùa hè, các khóa VAYLC được tổ chức hàng năm tại Hoa Thịnh Ðốn (hay một địa điểm ngay cạnh thủ đô) để các em có thể đến thăm viếng các cơ sở của chính quyền Hoa Kỳ. Như trong quá khứ, có năm các em được dự những cuộc thuyết trình ở Tòa Bạch Ốc (White House Briefing) hay ở Bộ Ngoại Giao. Năm nay, bên cạnh các cơ sở Hành pháp, anh Ricky Lee, phụ tá Lập pháp của bà Dân Biểu Zoe Lofgren (Ðảng Dân Chủ, California), cũng đã nhận lời tổ chức vào ngày Thứ Sáu, 20 tháng 7, một cuộc gặp gỡ với một vài dân biểu và một số phụ tá người Mỹ gốc Việt hiện đang phục vụ ở trên Quốc Hội. Như vậy, các em sẽ có cơ hội hỏi thẳng về kinh nghiệm đi ra làm một vị dân cử ở xứ này hay kinh nghiệm làm việc trong một văn phòng Quốc Hội.


Ngoài việc gặp gỡ và trao đổi với các dân biểu hay phụ tá của họ, cũng như với một vài đại diện của chính quyền trong ngành Hành pháp, năm nay, cũng như mọi năm, sẽ có một buổi gặp gỡ và dùng cơm (vào tối Thứ Sáu, 20 tháng 7) với những nhà sinh hoạt trong cộng đồng để cho cộng đồng biết mặt các em và cũng để cho các em làm quen dần với những sinh hoạt lợi ích trong cộng đồng.


 


Gần gũi với những mẫu người có thể làm gương cho các em


 


Ðể cho các em có thể tìm thấy sự tự tin khi bước vào đời, mỗi năm VAYLC lại mời được một số người đi trước để có thể làm mẫu (role models) cho các em khi chọn ngành nghề. Như trong quá khứ, các em đã được nghe và trao đổi với ông Dân biểu Tiểu bang Mark Keam (Mỹ gốc Ðại Hàn, đã từng sinh sống ở VN), hay ông Ilryon Moon (chủ tịch Hội đồng Học chánh Quận Fairfax), Luật sư Tuyết Dương (hiện làm trong Tòa Bạch Ốc), G.S. Khoa trưởng Charlie Nguyen của Trường Khoa học Catholic University, Tiến sĩ Nguyễn Ðình Thắng giám đốc điều hành Boat People S.O.S., Luật sư Phạm Quốc Cường (thuộc Ðảng Cộng hòa), Anh Nguyễn Quốc Hùng, nguyên Chủ tịch Ðiều hành Nghị hội (thuộc Ðảng Dân chủ) v.v…


Năm nay, chẳng hạn, trong những người được mời đến nói chuyện với các em là một nữ đại tá người Mỹ gốc Việt, hiện đang giữ một trọng trách khá cao trong binh chủng Vệ quốc Duyên hải (U.S. Coast Guard), cai quản một ngân sách 21 tỷ đô la dù cũng chỉ mới tốt nghiệp Virginia Tech cách đây khoảng 20 năm.


Một diễn giả khá được mến mộ trong quá khứ là Victor Nguyễn Long Quang, tuy còn khá trẻ (chưa đầy 40) nhưng cũng đã có lúc làm đến phó giám đốc tiếp thị của hãng Red Bull trong tất cả các trường đại học ở Mỹ và hiện đang coi một chương trình quảng bá cho hãng Nike vào Thế Vận Hội Mùa Hè này ở Luân Ðôn.


 


Ðặc điểm VAYLC 2012:


Hoàn toàn do các cựu tham dự viên tổ chức


 


Một đặc điểm của truyền thống VAYLC của Nghị hội là các em đã tham dự trong quá khứ thường ra về và bắt đầu tham gia vào các sinh hoạt cộng đồng. Như Cindy Dinh, một trong ba người trẻ được phát biểu ở Tòa Bạch Ốc hôm mồng 5 tháng 3 sau cuộc vận động Thỉnh nguyện thư cho Nhân quyền VN (và cho Việt Khang), chính là một cựu tham dự viên VAYLC cách đây 2 năm.


Nhưng đặc biệt nhất là năm nay, hầu hết các anh chị tham gia trong Ban Tổ chức VAYLC 2012 là cựu tham dự viên của những khóa huấn luyện vào những năm trước. Như Long Nguyễn, người đã dự tới năm khóa VAYLC trong quá khứ, và những anh chị còn lại, tuy không dự nhiều đến như thế song vẫn rất gắn bó với VAYLC. Ðó là những chị như Vân Anh, Bảo Ngọc, Yến Ðinh, Lan Anh Nguyễn, Vel Hernandez, hay Bình Lý, Stephen Nguyễn. Ðược mời đến chia sẻ kinh nghiệm hoạt động sau vụ bão Katrina ở New Orleans là Christina Wadhani, một người Việt lai gốc Ấn Ðộ rất gắn bó với cộng đồng.


Thành thử các đề tài nói chuyện hay các diễn giả đều là do các anh chị cựu tham dự viên (alumnae, alumni) của VAYLC, dựa vào kinh nghiệm quá khứ, đứng ra mời và thu xếp để cho họ đến với khóa huấn luyện năm nay.


Ðứng đằng sau yểm trợ là một số nhân sự của Nghị hội, như bà Jackie Bông, ông Nguyễn Ngọc Bích, ông Huỳnh Sĩ Nghị, Dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh v.v…


Ðể có thêm chi tiết, xin vào website www.vaylc.org hay gọi cho số (703) 971 9178 (ÐT của Nghị hội) hoặc những số có liệt kê trong website của VAYLC. Lệ phí dự khóa huấn luyện năm nay là $60 một người, gồm các buổi huấn luyện và 3 buổi cơm sáng, cơm trưa và một bữa dạ tiệc. Những em ở xa tới có thể được miễn lệ phí nếu có Mạnh Thường Quân đỡ đầu.

Giới thiệu thương mại: TT SALON

 



 


Mai Hoàng


 


Cắt tóc là một nghề cần khéo tay. Tuy nhiên muốn thành công nghề này cũng cần thêm yếu tố tiếp đãi khách hàng.


TT SALON chẳng những hội đủ 2 điều kiện trên mà còn thêm địa điểm thuận lợi và giá cả phải chăng.


Cô Thanh Trần, quản lý cho biết: “Vì nằm trong thương xá Kim Hưng, tiện đường xe bus và có bãi đậu xe nên khách hàng dễ dàng đến với TT SALON.” Ðược hỏi yếu tố thành công, cô nói thêm, “nhân viên lúc nào cũng niềm nở và nhất là giá cả rất phải chăng.”


Ðược biết TT SALON thành lập vào năm 2007 và được nhiều khách hàng người Việt chiếu cố. Tiệm chuyên hớt, uốn, nhuộm tóc cho mọi giới. Ngoài ra tiệm cũng còn làm da mặt.


Tiệm mở cửa 6 ngày trong tuần, đóng cửa Thứ Ba. Thời gian mở cửa cho ngày thường từ 10AM đến 7PM, Chủ Nhật từ 10AM đến 5PM.


Ðịa điểm: TT SALON


455 University Ave., W.


St. Paul, MN 55103


(Trong Thương Xá KIM HƯNG)


651-224-6442

Cha chung, mọi người khóc: Elinor Ostrom và bài toán lạm dụng tài nguyên

Giáo sư chính trị học Elinor Ostrom (1933-2012), Nobel Kinh Tế 2009. (Hình: Indiana University via Getty Images)

 

Vũ Quí Hạo Nhiên/Người Việt


Tiến Sĩ Elinor Ostrom, người phụ nữ đầu tiên và duy nhất đoạt giải Nobel Kinh Tế, qua đời hôm 12 tháng 3, thọ 78 tuổi. Bà được giải Nobel Kinh Tế năm 2009, sau cả một đời nghiên cứu cách bảo vệ tài nguyên của chung sao cho không bị lạm dụng, không bị dùng quá trớn, bào mòn tới nỗi bị mất luôn.

Tuy chiếm giải Nobel Kinh Tế, nhưng bà Ostrom không phải là một nhà kinh tế học. Bà đậu cử nhân, cao học, và tiến sĩ đại học UCLA không phải trong ngành kinh tế, mà trong ngành chính trị học.

Hầu hết công trình nghiên cứu của bà đều được thực hiện trong thời gian bà dạy tại đại học Indiana University, cũng không phải trong khoa kinh tế, mà trong khoa chính trị.

Ðiều này thật ra không có gì lạ. Không lạ, vì kinh tế học không còn là một ngành riêng lẻ dành riêng cho những người muốn làm kinh tế nữa, mà kinh tế học đã lấn vào hầu hết các ngành khoa học xã hội. Phương pháp luận của kinh tế là một phương pháp luận căn bản hầu như bất kỳ một nhà khoa học xã hội nào cũng phải biết. Và khi một nhà chính trị học, như Tiến Sĩ Ostrom, dùng phương pháp của kinh tế để giải quyết vấn đề tài nguyên dùng chung, thì công trình đó trở thành một công trình kinh tế học.

 

Bài toán quen thuộc

 

Vấn đề Tiến Sĩ Ostrom nghiên cứu là một vấn đề khá quen thuộc với người Việt Nam. Tại sao phòng vệ sinh ký túc xá lại rất dơ? Tại sao đường sá Việt Nam xả đầy rác?

Tại sao di tích lịch sử cứ bị phá hỏng không ai chăm sóc? Tại sao ngành du lịch làm ăn chụp giựt không màng tới tiếng xấu cho đất nước? V.v. và v.v.

Người Việt Nam mình gọi những vụ này bằng thành ngữ “cha chung không ai khóc.” Hoặc là “nhiều sãi không ai đóng cửa chùa.” Ðó là những câu miêu tả tình trạng này, nhưng chưa phải là giải pháp.

Trong kinh tế, tình trạng này mang tên gọi “tragedy of the commons,” tạm dịch là “thảm kịch của tài nguyên dùng chung,” theo tựa của bài nghiên cứu của nhà môi trường học Garrett Hardin, in trong tạp chí Science năm 1968. (Hiện tượng một bài nghiên cứu môi trường, do một tiến sĩ vi sinh học viết ra, lại trở thành một bài kinh điển cho giới kinh tế, một lần nữa cho thấy kinh tế học không phải là một ốc đảo.)

Thế thì “tragedy of the commons” là gì? Tôi có lần nghe phỏng vấn Tiến Sĩ Ostrom trên radio, thì bà tóm tắt công trình nghiên cứu cả đời của bà, là biến “tragedy of the commons” – thảm kịch của tài nguyên dùng chung, thành “problem of the commons” – một bài toán, một vấn đề, có giải pháp, chứ không phải là thảm kịch để ngồi khóc lóc than thở với nhau.

Thí dụ tiêu biểu của “tragedy of the commons” (mỗi vấn đề trong kinh tế học thường có một thí dụ tiêu biểu) là một đồng cỏ chăn bò.

 

Thảm kịch đồng cỏ tàn phế

 

Hardin miêu tả một cánh đồng cỏ không thuộc chủ nào hết, bên ngoài một ngôi làng. Một nhà nông đem 2-3 con bò ra ăn cỏ, thì không sao, vì cỏ sẽ mọc lại. Cả làng mỗi nhà mang 2-3 con, cũng chưa sao. Trong đó nếu lỡ có một nhà thả 10 con ra, cũng vẫn chưa sao, cỏ vẫn còn mọc lại được.

Nhưng nếu ai ai cũng mang 10, 20, 30 con bò thả ra đồng cho nó tự ăn tự lớn để bán lấy tiền làm giàu, nếu ai ai cũng lùa thật nhiều bò vào ăn trong cánh đồng đấy, rồi ra cỏ sẽ chết hết, chết cả gốc rễ luôn.

Và thế là hết cỏ. Mà hết cỏ thì cũng hết cả chăn bò.

Cái tối ưu của mỗi người, khi cộng lại, sẽ không còn là mức tối ưu của chung. (Người quen thuộc với toán sẽ nhận ra là điểm cân bằng Nash của trò chơi này là điểm không tối ưu.)

Ðó là thảm kịch.

Thảm kịch này đã xảy ra thật trong đời sống. Cụ thể nhất là trong ngành đánh cá. Có những nguồn cá bị đánh cạn kiệt, chỉ vì mỗi người đều cố gắng đánh cho được càng nhiều cá càng tốt, không cần biết có quá mức sinh đẻ của cá hay không. Nếu lỡ vùng biển nào bị cạn nguồn cá thì, không sao, ta đi qua vùng biển khác, tiếp tục vắt cho hết!

Vậy phải làm sao? Các nhà kinh tế đưa ra hai giải pháp.

Một giải pháp, có thể xem như là giải pháp của “cánh tả,” là một chính quyền nào đó đứng ra đánh thuế, hoặc quản lý đồng cỏ này, định giới hạn số bò được vào. Có giới hạn, đồng cỏ sẽ không bị gặm tới chết.

Giải pháp thứ nhì, có thể xem như giải pháp “cánh hữu,” là đem chia lô bán đấu giá đồng cỏ đó. Tư nhân mỗi người được một miếng, rồi tự lo mà giới hạn để năm sau mình còn cỏ mà cho bò ăn. (Ron Coase, Nobel Kinh Tế 1991, là người cổ động giải pháp này.)

Cả hai giải pháp đều có vấn đề. Giải pháp “tả khuynh” kiểu Pigou có vấn đề là tin tưởng vào một nhà nước anh minh sẽ đưa ra đáp số tối ưu – trong khi nhà nước tự nó cũng có sự ích kỷ của nó, lo cho quyền lợi riêng của nhà nước thay vì quyền lợi chung. Có cả một ngành kinh tế, gọi là public choice theory, để phân tích sự ích kỷ của nhà nước dẫn đến những giải pháp dưới tối ưu như thế nào. (Tiến Sĩ Ostrom cũng đóng góp đáng kể trong public choice theory.)

(Tôi cũng nhận xét thêm là ở mặt này người Việt Nam mình rất tả khuynh. Mỗi khi có vấn đề gì, là báo lề phải sẽ có những bài viết hay thư độc giả “mong sao nhà nước sẽ có giải pháp X, Y, Z,” và các blog lề trái thế nào cũng có người chỉ trích nhà nước là không chịu áp đặt giải pháp X, Y, Z.)

Giải pháp hữu khuynh cũng yếu. Chính Coase cũng nhận ra rằng chia một mảng tài nguyên lớn thành nhiều mảng nhỏ sẽ tăng chi phí giao dịch giữa những lô đất đó với nhau hoặc giữa người có đất và người ngoài. Ngoài ra, có khi mảng tài nguyên đó không phân lô được, hoặc không thể phân lô được cho công bằng.

 

Giải pháp thứ ba

 

Tiến Sĩ Ostrom đưa ra thí dụ một đồng cỏ không phân chia được. Tưởng tượng một ngôi làng ở miền núi Châu Âu, người ta canh tác ở chân núi còn phần đồng cỏ trên cao, không phải của riêng ai, thì người ta thả bò trên đó.

Cỏ ở đó, mọc không đều. Cỏ mọc nhiều ít trong mùa Xuân, là tùy tuyết mùa Ðông thế nào. Trên núi đó, tuyết rơi không đều, nên vào mùa Xuân cỏ mọc cũng không đều. Có năm thì phía bên này cỏ xanh rậm rạp phía bên kia thưa thớt. Có năm thì ngược lại.

Vì vậy giải pháp của cánh hữu chia lô mỏm núi không thực hiện được. Chia lô ra sẽ dẫn đến tình trạng có bên bò no và dư cỏ, có bên bò thiếu cỏ bị đói.

Cái làng đó chính là nguồn cho giải pháp của Tiến Sĩ Ostrom. Cái làng đó có thật, có tên: Làng Törbel, ở Thụy Sĩ.

Ở đây, họ có luật của làng, là không cho phép thả bò ăn cỏ nhiều hơn số bò có thể nuôi được (trong chuồng) vào mùa Ðông. Bỏ qua lý do tại sao luật này tối ưu (và nó đã tối ưu từ năm 1517 tới nay!) sáng kiến của bà Ostrom là nhận ra chân lý này:

Vấn đề của tài nguyên dùng chung có thể giải quyết được qua sự thỏa thuận giữa những người dùng tài nguyên đó với nhau!

Ngoài ngôi làng Törbel ở Thụy Sĩ ra, bà Ostrom còn tìm ra hàng trăm thí dụ khác khắp thế giới, khi người sử dụng tài nguyên, tại địa phương, tự tìm ra giải pháp.

Tức là, trong khi giới kinh tế từng tưởng rằng chỉ có hai giải pháp ở hai cực tả và hữu – hoặc là nhà nước phải nhúng tay vào điều khiển từ xa, hoặc là tài nguyên đó phải xé ra cho tư nhân – thì có một giải pháp thứ ba: Giải quyết tại địa phương. Cái làng Törbel ấy, họ tự giải quyết với nhau, không cần chi tới nhà nước ở Bern xía vào.

 

Tự xài tự xử

 

Tự giải quyết với nhau à? Dễ nhỉ. Dễ thế mà cũng Nobel sao?

À. Nếu nghĩ thêm một bước nữa, mới thấy phát hiện này không phải là tầm thường đâu. Vì bình thường, nếu bảo, ai xài người đó tự giải quyết với nhau, thì rất nhiều người trong chúng ta sẽ giẫy nảy lên vì cho đó là vô lý, là vừa đá bóng vừa thổi còi.

Chính điều đó là phát hiện của Ostrom: Những kẻ đá bóng này không thể thổi còi bậy được, vì họ còn phải tiếp tục đá với nhau nữa, hết trận này qua trận khác. Khác với hai đội chuyên nghiệp cần có trọng tài, trẻ em trong xóm khi đá với nhau toàn tự thổi còi đấy thôi!

Làng Törbel, Thụy Sĩ, nhìn từ mỏm núi đối diện. (Hình: Wandervogel/Wikipedia/Creative Common)

Phát hiện của Ostrom cũng chứng minh thành ngữ của Việt Nam là sai. “Cha chung không ai khóc” ư? Có ai đã từng đi đám ma của ông nào đông con mà không con nào khóc đâu? Thực tế là càng đông con càng nhiều đứa khóc và càng dễ làm đám ma to. “Nhiều sãi không ai đóng cửa chùa”? Cũng sai nốt. Nhiều sãi thì cứ phân công đóng cửa chùa thôi!

Trong công trình “Governing the Commons” in năm 1990, Tiến Sĩ Ostrom trình bày kết quả khảo sát thực địa ở khắp năm châu, và rút ra danh sách 8 điểm cần có để giải pháp địa phương thực hiện được. Nhìn vào danh sách này, người quen thuộc với phương pháp kinh tế học sẽ nhận ra nhiều khó khăn được giải quyết, như property rights, externalities, free-rider, one-shot game, transaction cost,…

1. Tài nguyên dùng chung phải được phân vùng rõ rệt, để loại bỏ người ngoài nhào vô mà không tuân thủ luật của nhóm.

2. Luật của nhóm phải cân bằng giữa tài nguyên rút ra và cống hiến bỏ vào, như bỏ tiền, bỏ công…

3. Người bị ép tuân thủ luật của nhóm, phải có tiếng nói trong việc lập ra và thay đổi luật này.

4. Phải có người theo dõi sự tuân thủ để tránh gian lận.

5. Phải có luật phạt vi phạm, và mức phạt phải tăng dần. Và ở đây, Tiến Sĩ Ostrom chỉ ra điều cơ bản của vấn đề, là không cần một nhà nước ở xa mà chính những người sử dụng tài nguyên tự bảo đảm sự tuân thủ bằng những mức phạt này.

6. Tranh chấp phải giải quyết được ở mức địa phương, với phí tổn thấp về tiền bạc, nhân sự, thời gian. Ðiều này giảm thiểu chi phí giao dịch.

7. Chính quyền bên ngoài phải tôn trọng quyền tự quyết của địa phương. Cái này tiếng Việt gọi là phép vua thua lệ làng. Không chỉ để tránh những giải pháp dưới tối ưu do “xuân từ trong Huế đưa ra,” mà điều này còn tránh cho những kẻ muốn lách luật của nhóm không thể chạy ra trung ương kiếm ông nào ô kê cho mình làm bậy.

8. “Nested enterprises” – phải có nhiều tầng quy tắc cho từng tầng tài nguyên. Ostrom lấy thí dụ ở Philippines: Kênh đào có nhiều cấp, có kênh chính, kênh nhỏ tách ra từ kênh chính, và trên đó thì có hệ thống chung của tất cả các công trình thủy lợi. Thì luật ở kênh nhỏ, là kênh cuối cùng đổ vào ruộng, phải khác luật ở kênh chính – đổ vào các kênh nhỏ. Và cả hai cùng phải khác luật của cả hệ thống dẫn thủy nhập điền.

Và nhìn vào danh sách này, một người không cần quen thuộc với phương pháp kinh tế cũng nhận ra là nó có dáng dấp của cái gì đó rất là thượng tôn pháp luật, rất là bảo vệ quyền tư hữu, rất là tư pháp độc lập, rất là địa phương tự trị, rất là tôn trọng cử tri.

Nói chung là rất là dân chủ. 

 

Sống khôn thác thiêng!

 


Tản Mạn Thơ Văn


 


 


 Lời mở đầu: đây là câu chuyện nói đến cố Trung Tá MVH thủ khoa Ðà Lạt, nguyên là tiểu đoàn trưởng thuộc SÐ 2 BB ở Quảng Ngãi, và gia đình.


Cũng có liên quan đôi chút tới tướng Toàn cựu tư lệnh SÐ 2, rồi Tư Lệnh QÐ II, sau cùng là Tư lệnh QÐ III, đây là một tướng khác hẳn (nghịch chiều) với 4 tướng miền Nam trước 1975 thường được xưng tụng: “Nhất Thắng, nhì Chinh, tam Thanh, tứ Trưởng!”


“Sống khôn thác thiêng!” là câu mà người xưa thường hay nói! Nhưng trong cuộc sống đời thường có mấy ai lúc sống thì khôn ngoan, và thác đi thì linh thiêng không nào?!? Nguyên tôi có người bạn gái thời chúng tôi còn là học sinh Quốc Học Ðồng Khánh năm nào! (Cuối thập niên 50 và đầu thập niên 60). Hè năm 1961 tôi giã từ trường Quốc Học Huế thân yêu để vào học trường Công Chánh Phú Thọ Saigon! Có thể nói ở 2 nơi xa khác nhau là Huế và Saigon, những lá thư không đủ sưởi ấm được lòng nhau chăng! Hay thói thường “xa mặt cách lòng” cũng nên, hơn 1 năm sau nàng có người bạn trai mới cao ráo đẹp trai, chơi bóng rổ giỏi, cả nàng và chàng đều cùng tuổi Nhâm Ngọ (1942), cả hai nhỏ hơn tôi đúng 1 tuổi, về nam mà nói tuổi Nhâm Ngọ rất tốt (không thấy Hoàng Ðức Nhã cũng Nhâm Ngọ mà làm tới tổng trưởng Thông Tin & Chiêu Hồi và cố vấn TT Thiệu hay sao!). Trung học chàng học sau tôi 1 lớp, còn nàng thì sau tôi tới 3 lớp! Về sau chàng tình nguyện cuộc sống đời quân nhân, nghĩa là tình nguyện vào học trường Sĩ quan Hiện dịch Ðà Lạt, chàng tốt nghiệp thủ khoa một khóa Ðà Lạt năm nào! Chàng đổi ra Bộ Tư Lệnh Sư Ðoàn 2 Bộ Binh đóng ở Quảng Ngãi, Tướng Toàn người Huế là tư lệnh sư đoàn (vợ chàng thủ khoa MVH lại là em cậu cô ruột với Tướng Toàn!) Vào thời điểm này (1966) thì tôi đã có vợ và một con gái đầu lòng và đang làm trưởng ty điền địa Quảng Nam, làm việc tại Hội An, còn vợ chồng nàng thì ở Quảng Ngãi, 2 tỉnh tuy kế cận nhau nhưng không khi nào gặp nhau! Sau đó năm 1967 tôi động viên đi khóa 26 Sĩ quan Trừ bị Thủ Ðức, ra trường tôi về Tiểu Ðoàn 62 Công Binh kiến tạo đóng ở Qui Nhơn. Sau đó đầu năm 1970 biệt phái về lại Tổng nha Ðiền địa trong chương trình Người Cày Có Ruộng, rồi đầu năn 1971 đổi về làm trưởng ty Ðiền Ðịa Bình Tuy, qua năm 1975 đổi ra làm trưởng ty Ðiền Ðịa Ðà Nẵng cho tới ngày CSBV tiến chiếm Ðà Nẳng ngày 29 tháng 3, 1975, để rồi đúng 1 tháng sau, ngày 30 tháng 4, 1975, toàn thể miền Nam rơi vào tay miền Bắc! Còn vợ chồng nàng thì như thế nào? Với một sĩ quan tốt nghiệp Thủ khoa Ðà Lạt, lúc đầu là sĩ quan tùy viên Tướng Toàn, sau cùng chàng là tiểu đoàn trưởng một tiểu đoàn thuộc Sư Ðoàn 2 Bộ Binh, và cuối cùng không may chàng đã chết ở Mộ Ðức Quảng Ngãi cũng vào ngày 30 tháng 4, 1974 (chết trước đúng 1 năm ngày Saigon rơi vào tay CS), để lại 5 đứa con còn nhỏ dại gồm 3 trai và 2 gái, đứa đầu mới 9 10 tuổi trong khi đứa con trai nhỏ chỉ mới vừa 1 tuổi. Người VN ai cũng biết sau tháng 4, 1975, cuộc sống khó khăn làm sao! Một phụ nữ chưa quen công việc ngoài đời, lại phải chăm lo cho 5 đứa con còn nhỏ dại trong tuổi ăn học thật là khó khăn biết bao nhiêu? Ðối với chế độ mới, nhất là với gia đình của một quả phụ cố trung tá thủ khoa Ðà Lạt, thì sự thể lại càng khó khăn hơn nhiều, điều đó thì ai mà không biết!


Ðâu khoảng đầu thập niên 80, chính xác là vào giữa năm 1982, tôi đang ở cơ sở kinh doanh nhỏ, tự mình làm chủ ở đường Nguyễn Ðình Chiểu, Quận 3, Saigon (lúc này thì đứa con gái đầu của tôi “năm 1981 chỉ mới 15 tuổi” đã vượt biên trót lọt và hiện định cư tại Hoa Kỳ, rồi thằng con trai kế cũng vượt biên đầu năm 1983, và cũng định cư tại Hoa Kỳ. Nhờ làm việc tư doanh đời sống kinh tế gia đình tương đối thoải mái, tuy không nhờ vả gì 2 con ở Mỹ, vì lẽ chúng còn nhỏ và đang trong tuổi học hành!).


Nguyên cậu em ruột của tôi từ Huế vào Saigon bằng tàu hỏa thống nhất, tình cờ gặp nàng đi buôn hàng chuyến giữa Huế-Saigon kiếm tiền nuôi 5 con còn nhỏ ăn học! Qua nói chuyện trao đổi trên tàu, thì nàng đã biết tôi là anh ruột của cậu ta! Còn cậu em tôi thì không biết gì nàng (vì lẽ thời chúng tôi quen nhau em tôi còn quá nhỏ). Cả 2 cùng vào nơi tôi kinh doanh (nhà gia đình của tôi ở chỗ khác), tôi không để ý đến người đàn bà đi bên cạnh em trai, mà đã tỏ thái độ không bằng lòng việc em tôi đi mua bán đường dài (là anh em ruột tôi biết em tôi không có khả năng về việc mua bán). Sau khi cô ta ra về, em tôi mới nói đó là chị Trác Nh. nghe chị nói thời còn là nữ sinh Ðồng Khánh, chị là bạn của anh mà không nhận ra hay sao? Nghe nói vậy tôi cảm thấy hổ thẹn về thái độ lố bịch và bất lịch sự của mình đã không nhận ra người xưa, rồi tự cảm thấy ân hận, sau đó hỏi địa chỉ nàng thường đến khi vào Saigon ở đường 3 tháng 2 cũng gần, tôi tìm gặp để nói đôi điều thông cảm! Như vậy có thể nói gặp nhau lần này là cả sau gần 20 năm không hề thấy mặt nhau, dĩ nhiên cả hai cùng ngỡ ngàng và bối rối, người ta thường hay nói:


“Ðố ai nằm võng không đưa, gặp lại chồng cũ như mưa trong lòng!”


Không biết chữ chồng cũ có thể thay bằng người yêu xưa không? Nhưng có thể nói là những gì ngày xưa chưa toại nguyện thì nay trong tầm tay! (lúc này chúng tôi đã ở độ tuổi tứ thập) nghĩa là đều là người lớn cả, gia đình tôi thì có tới 6 con, còn nàng thì quả phụ có 5 con. Nên chúng tôi biết chừng mực và tôn trọng lẫn nhau! Qua gặp gỡ trao đổi được biết nàng cũng như mọi gia đình miền Nam sau tháng 4, 1975, đều chật vật bươn chải trong cuộc sống để nuôi con cái còn nhỏ và trong tuổi học hành, (đối với đàn bà có chồng “tù cải tạo,” thì còn phải lo bới xét thăm nuôi, nàng thì chồng chết, lại mang cái tiếng là vợ của cố trung tá thủ khoa Ðà Lạt, nên mọi việc tất phải khó khăn hơn nhiều! Mặc dầu cuộc sống sau 4, 1975 là cam go và khó khăn với tất cả nhân dân miền Nam nói chung, và cá nhân nàng nói riêng dĩ nhiên là khốn đốn hơn rất nhiều, cho dù từ sau 1975 cho tới khi cả 5 con của nàng trưởng thành là cả một thời gian dài, có thể nói là nàng đã trải qua trăm đắng nghìn cay, nhưng phải nói cuối cùng nàng đã là một người mẹ thành công, vì đã đưa được các con của nàng thành con người tốt có ích cho xã hội, tóm lại cả 5 đứa con nàng đều học xong từ cao đẳng đại học trở lên, riêng cậu con trai đầu, đã tốt nghiệp bác sĩ trường đại học y khoa Huế! Tôi không hiểu với lý lịch người cha ruột nặng như thế (đối với người Cọng Sản), có phải chăng hồn thiêng của chồng nàng (cha của cậu T. đã phò hộ trong việc này chăng!), và cả 4 đứa con kia cũng thế nữa hay sao? Cậu bác sĩ T. (đẹp trai còn hơn cả cha nó) con nàng ra trường sau đó đã được nhận vào làm việc ở bệnh viện trung ương Huế, sau đó có vợ cũng là bác sĩ (nghe đâu học ra trường sau T. một năm gì đó). Cô con gái lớn thì dạy học ở Ba Mê Thuột có chồng cũng dạy học trên đó! Cô con gái kế cũng dạy học rồi lấy chồng là Việt kiều, hiện định cư ở Pháp hơn 12 năm nay! Còn 2 cậu con trai út đều học hành đàng hoàng, có vợ con và công việc làm ăn ổn định, trong đó một cậu là đội trưởng đội xây dựng các công trình. Tôi nói chồng nàng bố của 5 đứa con tuy đã chết rồi nhưng đã linh thiêng phò hộ cho 5 con của chàng có cuộc sống tốt đẹp là như thế! Có người cho rằng: ngoại tình chỉ là một chuyến phiêu lưu nhỏ thuộc lãnh vực tình cảm, người ta có xu hướng tha thứ và quên nó đi, cho tâm hồn mình được thảnh thơi, an nhàn tự tại!


Thế khi sống chàng có khôn không? Như trên đã nói vợ chàng là em con cô cậu ruột với Tướng Toàn tư lệnh Sư Ðoàn 2 đã nhé, Tướng Toàn lúc còn đi học ở trên “đường hàng me” thẳng góc với đường chính Lê Lợi (song song và dọc theo hữu ngạn bờ sông Hương Huế, đường này trước kia nổi tiếng với 4 người con gái đẹp một thời của xứ Huế mộng mơ, “con gái bà Tú N. có tên cũng đẹp là Trà M. Kiều M. Nga M. và Diệm M…” Tướng Toàn được thăng lên thiếu tướng, trong khi đó Ðại Tá Thiện ở Ðà Nẳng thì được thăng chuẩn tướng (cũng cùng thuộc vùng I chiến thuật) cả 2 ông đi trên 2 chiếc phản lực A 37 khác nhau vào Saigon để được Tổng Thống Thiệu gắn lon, không may chiếc máy bay chở đại tá Thiện bị rơi ở đâu, vẫn không tìm ra tung tích chiếc máy bay rơi đó! (Ðại Tá Thiện đã chết theo chiếc máy bay đó!) Ðó là cái may thứ nhất của tướng Toàn! Sau đó là việc Tướng Toàn quan hệ (chữ của báo chí thời đó gọi là hiếp dâm) với một cô bé chỉ mới 16 tuổi, sau rồi vụ việc cũng được dàn xếp êm xuôi, hay đã bị cho chìm xuồng, mới đây (đúng ngày Chritmas 25 tháng 12, 2011) anh bạn tôi là Bảo Trâm một sĩ quan khóa 26 Thủ Ðức thuộc đơn vị 101 hoạt động ở địa bàn Quảng Ngãi ghé thăm, tôi có đưa đọc bài này, anh nói anh đã tham dự kỵ giỗ 100 ngày chết của anh MVH, tiểu đoàn trưởng thủ khoa ở nhà café Hoàng Gia và cũng chính nhóm của anh đã giúp đỡ bằng cách đưa cô bé gái 16 tuổi đó vào Saigon lánh nạn, tránh trường hợp bị thủ tiêu (diệt đầu mối), đó là cái may thứ hai nhé! Tiếp đến lại ồn ào về vụ có tên gọi là quế tướng công (quảng Ngãi là nơi có nhiều rừng quế!), thế nhưng Tướng Toàn vẫn không hề hấn gì, đó là cái may thứ ba Tướng Toàn nhé! Theo lời bà quả phụ trung tá thủ khoa: “Lính tráng các anh đánh đấm rất hăng say, chỉ tội cái là các ông lớn hưởng thụ quá nhiều, đó là đưa cả trực thăng ra Huế Ðà Nẵng đón nữ ca sĩ hay người đẹp về bộ tư lệnh sư đoàn vui chơi nhảy nhót thâu đêm, trong khi binh sĩ bị thương có lúc vì đụng địch, lại không có trực thăng tản thương! Như thế không thua VC mới là chuyện lạ!” Không biết nàng nói với lòng ghen tức vì có ông chồng đẹp trai hào hoa chăng?! Còn như Tổng Thống Thiệu vẫn thường hay nói: “làm chính trị là phải biết lì!” Quả thật tông tông Thiệu nhà ta không “care” dư luận thiên hạ hay báo chí thời đó ra làm sao cả, nghĩa là “chó sủa mặc chó, bộ hành cứ đi!” thăng luôn cho Toàn lên trung tướng và cử lên làm tư lệnh Quân Ðoàn 2 (trông coi luôn cả 13 tỉnh, thành phố một lãnh thổ rộng lớn trải dài từ Bình Ðịnh vào tới Bình Thuận và gần như toàn bộ đất đai cao nguyên Trung phần, kể cả 3 thành phố lớn Qui Nhơn, Nha Trang, Cam Ranh), quân khu II với 2 sư đoàn chính qui bộ binh 22 & 23, cùng thêm địa phương quân và nghĩa quân của 13 tiểu khu, tính ra cả 200 ngàn quân nhân dưới quyền! Không dừng lại ở đó, tông tông Thiệu cần dùng người trung thành tin cậy, để không bao giờ phản bội hay đảo chánh lại mình, nên đã đổi Trung Tướng Toàn về làm tư lệnh quân đoàn 3 vùng 3 Chiến Thuật bao trùm cả Thủ đô Saigon, đó là cái may thứ 5 Tướng Toàn nhé! Còn cái may thứ 6 đó là trong lúc mất VNCH vào tháng 4, 1975 có đến cả 1/2 cấp tướng VNCH bị kẹt lại trong đó có 4-5 tướng phải tự sát (Tướng Nguyễn Khoa Nam, Tướng Lê Văn Hưng QÐ IV, Tướng Nguyễn Văn Phú QÐ II, Tướng Nguyễn Văn Hiếu QÐ III, Tướng Nguyễn Văn Hai, Ðại Tá Hồ Ngọc Cẩn tỉnh trưởng Chương Thiện, đã chiến đấu đến phút cuối cùng để rồi bị Cọng Sản bắt và xử tử “bắn”), trong khi tướng Toàn lại thong thả ung dung ra nước ngoài một cách thoải mái!


Không biết chàng thủ khoa Ðà Lạt có khôn ngoan lúc còn sống bên cạnh Tướng Toàn không? Ðúng là không rồi, vì nếu mà khôn ngoan ra, thì sá gì vì tình cảm với nàng café Hoàng Gia (chàng ta có một cô con gái ngoài giá thú với nàng Hoàng Gia) mà không đi theo với Tướng Toàn lên vùng 2 để được gắn cho cái lon trung tá giả định và cho giữ chức tỉnh trưởng một tỉnh nào đó ở vùng 2 (một tỉnh nào của Vùng 2 dù có nhỏ tới đâu cũng có ít nhất từ 7 10 liên đội địa phương quân hay nghĩa quân trở lên (liên đội xem như ngang cấp tiểu đoàn), có phải là khỏi chết ở Mộ Ðức (Quảng Ngãi) rồi chăng! Nói thì nói vậy, nhưng thật sự ở đời mọi sự đều có số của nó cả! Kết luận anh chàng thủ khoa Ðà Lạt sống không khôn, nhưng chết thì quả thật linh thiêng thật! Có người sẽ nói nếu không khôn làm sao đỗ thủ khoa được, tôi cho rằng chàng MVH đỗ thủ khoa là giỏi, mà giỏi thì vẫn khác với khôn đấy chứ!


Xứ Vạn Hồ (Minnesota) Giáng Sinh năm 2011


Hoàng Thân Vinh

Câu chuyện một người Việt Nam tên Trần Quang Thành

 



Hay chuyện một người ký giả “thật thà yêu nghề nghiệp” sống trong một chế độ “yêu quái”!


 


Phan Văn Song


 


Người Việt Nam chúng ta cũng thật là lạ: Từ hơn một tháng nay, dư luận và thông tin của cộng đồng chúng ta bổng nóng hẳn lên, sôi nổi theo dõi tên tuổi của một người tên mang tên Trần Quang Thành, tuy rằng Trần Quang Thành là người Trung Quốc, chỉ vì Trần Quang Thành dám chống lại nhà cầm quyền mình. Người Việt mình sôi nổi theo dõi, vui vẻ khi hay tin Trần Quang Thành được Mỹ cho qua Mỹ tỵ nạn, sôi nổi theo dõi, vui buồn theo dõi, phẫn nộ mừng vui như Trần Quang Thành là người Việt ta vậy! Chỉ vì Trần Quang Thành dám chống lại quan chức bề trên Tàu thôi! Ðúng là phe ta ghét Tàu Cộng!


 


1. Chen Quangcheng


 


Mà cũng đáng theo dõi thật, Trần Quang Thành hay đúng hơn Chen Quangcheng, là một nhà đối kháng chống nhà cầm quyền Trung Quốc. Sanh quán ở tỉnh Sơn đông, Trần Quang Thành hay Chen Quangcheng bị mù từ thuở nhỏ. Vì mù nên ông học nghề đấm bóp, nay hành nghề, dạy và sống bằng nghề đấm bóp. Ông có dịp khi sanh hoạt, quen biết, tiếp xúc đông đảo các giới và giai cấp xã hội khác nhau và làm quen được với những nạn nhâ phụ nữ bị nhà nước Trung cộng với chánh sách chống nạn nhơn mãn, buộc hoặc phá thai vì đã có một con rồi với người phối ngẫu của mình, hay bị hoạn để mất tánh sanh sản (lấy buồng trứng)…


Bất mãn với chánh sách vô nhân đạo ấy, ông Chen dấn thân vào cuộc đấu tranh của các người phụ nữ nạn nhân của chánh sách. Ông nhập cuộc, cùng họ đấu tranh, và thay mặt họ, nói lên tiếng nói của nạn nhân, đòi quyền phụ nữ, đòi quyền con người, đòi công lý… chẳng chốc ông biến thành người luật sư biện hộ cho các nạn nhân của bất công ấy. Vì mù, ông nhờ gia đình, bạn bè, cùng với ông tham khảo những tài liệu sách vở luật khoa, luật lệ để có một cuộc đấu tranh khoa học, có luật lệ, có lý lẽ, nghiêm chỉnh đàng hoàng và cũng vì thế ông bị bắt, ông bị đi tù, ra tòa, và cuối cùng ông bị cấm cung, quản chế tại gia, nhốt tại nhà, ngay tại làng Dongshigu, tỉnh Shantung – Sơn Ðông là nơi sanh quán, cùng với gia đình người anh là Chen Quangfu và bà vợ. Sau bốn năm quản chế, ông vượt ngục được và chạy vào Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ tại Beijing để xin tỵ nạn. Vì những lý do đó, nên dư luận thế giới tưởng rằng ông Chen là một luật sư. Nay ông được cả thế giới biết đến ông, và cả thế giới ủng hộ ông, và người Việt tỵ nạn hải ngoại ta ủng hộ ông.


Ngày nay, hai vợ chống Chen Quangcheng đã được tỵ nạn ở Mỹ, đã được Mỹ cho học bổng đi học ngành Luật (ở Ðại học Luật khoa ở New York ), thỏa mãn giấc mơ của Chen, vì ở Trung Quốc người mù (khiếm thị) không được phép học gì cả ngoài nghề đấm bóp. Ðể khỏi mất mặt, nhà cầm quyền Trung Quốc bèn cấp chiếu khán cho vợ chồng Chen đi du học Mỹ (sau khi Chen và vợ đã được vào đất Mỹ).


(Chả bù thời Việt Nam Cộng Hòa mình, một em mù học trò trường Nam sinh Mù ở đường Trần Hoàng Quân quận 10 đã đậu Tú tài và đang học năm thứ hai luật khoa khi Sài Gòn thất thủ. Em Thành là một hãnh diện của ông cụ thân sanh của người viết, cố Trung Tá Phan Văn Sương, hiệu trưởng trường Nam sinh mù từ năm 1961 đến ngày mất nước.)


 


2. Trần Quang Thành


 


Trần Quang Thành quen với chúng tôi là một nhà báo Việt Nam, dân Hà Nội thứ thiệt, câu chuyện ông có thật (và câu chuyện của ông cũng đau thương, cũng hào hùng không kém chuyện ông Trần Quang Thành-Chen Quangcheng bên Tàu).


Ông là một người Việt, quê miền Bắc Việt Nam, dân Hà Nội, sanh sống, làm việc và phục vụ chế độ Cộng Sản miền Bắc. Chúng ta có thể gọi ông ấy là Việt Cộng.


Ông trở thành nổi tiếng trong cộng đống người Việt tỵ nạn hải ngoại, trước với các anh chị em người Việt ở Ðông Âu, và gần đây với toàn thể các anh chị em tỵ nạn Công sản thế giới, do cách đối xử cạn tàu ráo máng của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đối với những người đã từng phục vụ mình…


(*1 – Sanh năm 1941, sau khi tốt nghiệp bậc trung học tại Hà Nội – Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Năm 18 tuổi ông Trần Quang Thành gia nhập ngành truyền thông của chế độ Cộng Sản Việt Nam. Từ 1959 đến năm 1973, ông là phóng viên Ðài Tiếng Nói Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ở Hà Nội. Từ 1974 ông chuyển sang làm phóng viên đặc trách các đề tài thời sự, chánh trị, ngoại giao, quân sự cho đài phát thanh và sau đó cho đài truyền hình, khi chế độ Cộng sản Việt Nam có truyền hình, và như vậy tất cả là 22 năm. Trở về từ chiến trường Miên với một chân bị thương tật năm 1982, ông được “đảng và nhà nước cùng cơ quan bố trí” cho ông lãnh công tác mới là “xây dựng cơ sở hạ tầng và đào tạo phóng viên cho các đài truyền hình địa phương”, và chuyên về thủ tục nhập cảng máy móc cho ngành truyền thanh truyền hình trực thuộc Viện Nghiên Cứu Kỹ Thuật Phát Thanh Truyền Hình Sài Gòn.*)


Chúng tôi gặp anh Trần Quang Thành ở Hannover vào đầu tháng 6 năm 2010, qua lời giới thiệu của một anh bạn quen. Cùng nhau tham dự buổi họp mặt và hội thảo, bọn chúng tôi thường tìm những cơ hội như những lúc giải lao, sau giờ ăn uống, để tìm hiểu nhau và làm quen với nhau. Sau khi đã thật sự quen nhau rồi, và đã trao đổi với anh Trần Quang Thành một số nhận định về tình hình trong nước và thế giới, dĩ nhiên dưới góc độ nhãn quan của những người Việt Nam có những ưu tư đối với đất nước Việt Nam, cá nhân chúng tôi muốn tò mò hiểu thêm những động lực nào đã tạo ra con người Trần Quang Thành ngày nay, từ ngoại hình (gương mặt bị tàn phá, thân thể đầy sẹo, chân đi khập khễnh) đến tinh thần đấu tranh rất vững vàng và rất mạnh chống chế độ và nhà cầm quyền mà anh đã từng trung thành phục vụ.


Hỏi: Tôi xin phép, sau hai ngày chúng ta quen biết và tìm hiểu nhau, được hỏi anh về trường hợp và nguyên do của cái “tật nguyền của anh”, và sự có mặt cùng những suy nghĩ và tiếng nói đóng góp tích cực của anh đầy những ưu tư với đất nước vào cuộc đấu tranh cho nền dân chủ và tự do cho Việt Nam.


TQT: Như vừa qua tôi đã tự giới thiệu với anh, là sau khi tôi bị thương ở chiến trường Miên khi đang thi hành nghiệp vụ phóng viên chiến trường, tôi được cơ quan cho về phục vụ ở Sài Gòn, tôi có nhiệm vụ lo đào tạo các em mới vào nghề, lo tổ chức mua máy móc, vật dụng để trang bị cho các đài ở các địa phương, tôi phục vụ cho cơ quan chánh là đài phát thanh và đài truyền hình Sài Gòn. Tôi và nhân viên thuộc cấp tôi lo tìm mua, lựa máy móc, trang dụng, và làm những thủ tục để nhập cảng. Nhưng thật sự những thủ tục nầy chỉ để bọn ăn trên, ngồi tróc, tức là các quan sếp lớn chúng tôi dùng ngân khoản do chúng tôi đề nghị để buôn lậu, bán lậu, và sử dụng ngân khoản (vì do bọn họ quản trị) để ăn cắp và làm giàu cá nhâ.


Bọn tham nhũng, dùng những tài liệu và ngân khoản chúng tôi xin được để mua nhập cảng những hàng hóa, và dụng cụ khác có giá trị của thị trường về và làm ăn với thị trường, và dùng tiền ấy, mượn đầu heo nấu cháo làm ăn.


(*2 – Dưới danh xưng “nhà nước và nhân dân cùng làm, địa phương và trung ương cùng làm,” cơ quan của ông Thành cố vấn cho các địa phương tiến hành xây dựng đài, lên danh sách nhập cảng máy móc và phương tiện kỹ thuật để trang bị, nhưng việc xoay xở để có ngoại tệ là việc của địa phương. Trong thực tế, sau khi cơ quan của ông Thành xin được giấy phép rồi, tập đoàn tham nhũng ở “Viện Nghiên Cứu” dùng tiền vốn của các đài địa phương để nhập cảng những thiết bị theo nhu cầu tiêu thụ ngoài thị trường. Sau khi máy móc về nước, họ mang ra chợ trời Huỳnh Thúc Kháng bán lại, lấy tiền lời đút túi, còn tiền vốn tiếp tục mua sắm thiết bị nữa, cuộc kinh doanh bằng vốn kẻ khác quay vòng trên tờ giấy phép xây dựng đài truyền hình địa phương.*)


Hỏi: Và vì chắc anh không nhắm mắt để họ làm nên họ mới “cho anh gặp tai nạn” phải không?


TQT: Chưa anh à, đấy là lần đầu, nhưng tôi vốn nhà báo, thấy sao nói vậy, nên tôi làm một bản phúc trình rõ ràng, giúp công an chống tham nhũng phá tan ổ tham nhũng, và thu hồi lại tất cả những hàng hóa nhập cảng lậu. Nhưng công trạng nầy chỉ đưa họa đến với gia đình tôi và cả bản thân tôi. Tôi bị cho về vườn, trả về trung ương là Hà Nội, ngồi nhà chờ nhiệm vụ mới và được lãnh lương… thất nghiệp.


(*3 – Khi ông Thành đặt vấn đề, lãnh đạo cơ quan thách thức ông cứ việc phúc trình. Bản báo cáo chi tiết của Trần Quang Thành dẫn đường cho công an mở cuộc điều tra, thu hồi số hàng hóa trị giá gần 30 ngàn đô của thời giá năm 1987, và dẫn đến chỗ cả bản thân ông Thành lẫn người con gái mất việc. Ðể hợp pháp hóa việc trói tay ông Thành, năm 1988, lãnh đạo cơ quan đẩy ông trở về Hà Nội, vẫn trong sổ lương của đài truyền hình Việt Nam nhưng ông bị vô hiệu hóa, ngồi chơi xơi nước, và lãnh trợ cấp thất nghiệp để sống qua ngày.*)


Hỏi: Lúc nào anh gặp tai nạn, và lý do?


TQT: Tôi là một nhà báo, nhận thấy có nhu cầu, tôi bèn theo dõi, điều tra và viết một phóng sự về “buôn bán phụ nữ Việt Nam ra nước ngoài cho thị trường tình dục”. Công an nhờ tôi cung cấp tài liệu để mở một cuộc tảo thanh thanh trừ bọn gian manh. Thoạt đầu tôi không cho, vì tôi đã rút kinh nghiệm vụ trước ở Sài Gòn rồi. Phải do ông Ðỗ Mười ra lệnh tôi mới tuân lệnh. Công an điều tra thành công phá vỡ đường dây buôn phụ nữ. Nhưng tôi bị bọn lưu manh hăm dọa. Ðúng là công an đã tiết lộ bí mật ra ngoài.


Hỏi: Và anh bị tai nạn?


TQT: Chưa anh à, tôi bị lần sau, sau khi tôi viết phóng sự về “Buôn lậu thuốc lá”. Lần nầy tôi đụng to. Chẳng những không có kết quả gì cả, mà tôi bị lãnh một lon a xít vào mặt, mới ra thân thể nầy anh ạ! Tôi tự cho tôi là bị tai nạn nghề nghiệp! Sau 15 cuộc giải phẫu, sau khi nằm điều trị tại bệnh viện trên một năm. Ngày nay, hai cánh tay tôi vẫn còn đầy những vết sẹo cháy dính da, mắt trái mù, mất cả miệng lẫn mũi, thương tật tới 81%, riêng khuôn mặt bị tàn phá và biến dạng mặc dù đã được tái tạo phần nào những chỗ trên khuôn mặt đã bị chất cường toan ăn mất đi! Nhưng tôi vẫn sống và vẫn phải sống với khuôn mặt nầy để thiên hạ thấy và quý vị thấy thế nào là chế độ! Tôi là một nhà báo, tôi điều tra viết phóng sự, công an buộc tôi giao những tài liệu nhưng công an không gìn giữ bảo vệ nhà báo, bảo vệ người lương thiện. Như một ông công an cấp cao nói với tôi: “…nói thật với bác, đó là cả một bộ máy có bánh xe nhỏ bánh xe to. Bác mà đi ngược bánh xe bác sẽ gãy. Kinh nghiệm của bác đấy!”


Hỏi: Kinh nghiệm hay bài học?


TQT: Cả hai, tôi nghĩ rằng tôi phục vụ đảng tôi phục vụ nhà nước Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa tận tâm, lương thiện, tôi là một nhà báo, tôi cố gắng làm một người công dân lương thiện. Thấy tham nhũng, thấy bất lương, tôi có bổn phận báo cáo như người ta đã dạy tôi. Tư cách đạo đức một đảng viên, tư cách đạo đức người cộng sản buộc tôi phải lương thiện phải báo cáo những sai trái để sửa sai. Cải tạo, cải huấn hằng ngày để tiến. Nhưng tôi đã lầm và lầm to: Ðó là bài học và kinh nghiệm đau thương của tôi.


Và ngày nay Việt Nam bị một bộ máy tham nhũng cầm quyền. Tham nhũng, buôn lậu, ăn cắp của công. Tôi rút kinh nghiệm, tôi rút bài học. Tôi xin được tỵ nạn với con trai tôi ở Bratislavia thủ đô Slovéquia.


Tôi không nói chánh trị, tôi không cần nói chánh trị. Tôi chỉ mong mọi người nhìn thấy tôi, thân thể tôi, nhìn ngoại hình tôi, biết câu chuyện của tôi thì hiểu được tình hình, hiểu được chế độ nào đang cầm quyền tại Việt Nam, và biết phải làm cái gì để chấm dứt cái chế độ tham nhũng kia ở Việt Nam.


Câu nầy cũng là câu kết luận của câu chuyện tôi kể cùng quý độc giả.


Câu chuyện giữa hai chúng tôi chấm dứt hôm ấy, vì có những bạn bè khác đến nói chuyện với anh Trần Quang Thành. Hôm nay nhân đọc bài viết của Ngy Thanh trên Thông tin Hải ngoại viết theo bài báo của Thời báo online dưới tựa đề là “Xấp bạc ngoài cánh đồng”. Tôi vội viết bài nầy chia sẻ với quý độc giả, để hiểu rõ thế nào là một chế độ “không còn tình người” (hay không còn tánh người!).


Một bài học cho những ai còn tin Cộng Sản.


4 tháng 6, 2012


Phan Văn Song


 


Chú thích: ** Những đoạn giữa hai sao nầy do trích từ bài viết của Ngy Thanh. Hôm nói chuyện với anh Trần Quang Thành ở Hannover tôi không nắm rõ những chi tiết. Nay xin được trích những chi tiết ấy của bài viết của Ngy Thanh. Ða tạ tác giả.


Quý độc giả muốn hiểu rõ Trần Quang Thành vào xem you tube báo Người Việt phỏng vấn vào thánh 11, 2011.

Tin mới cập nhật