Tốn 3 triệu đô la xây 20 hầm đi bộ, rồi bỏ hoang

 


HÀ NỘI (NV) – Thành phố Hà Nội hiện có khoảng 20 đường hầm dành cho người đi bộ đang bị bỏ hoang. Trị giá những “của bỏ hoang” này được ước lượng khoảng 60 tỉ đồng, tương đương 3 triệu đô la.










Ðường hầm khang trang giá 150,000 đô bị dân chúng tẩy chay. (Hình: Báo Lao Ðộng)


Báo Lao Ðộng ví von gọi số đường hầm dành cho khách bộ hành này là những “con đường ngủ yên trong lòng đất.”


Báo này cho biết, thành phố Hà Nội hiện có khoảng 20 đường hầm dành cho người đi bộ ở một số góc đường lớn như Ngã Tư Sở, Kim Liên, Khuất Duy Tiến… Chỉ riêng tại đường mang tên Phạm Hùng đã có đến 4 đường hầm bộ hành. Chi phí xây dựng mỗi đường hầm, theo tiết lộ của báo Lao Ðộng, khoảng 3 tỉ đồng, tương đương 150,000 đô la.


Tuy nhiên, sau lễ khai trương rầm rộ, các đường hầm bộ hành rơi vào cảnh hoang vắng vì không có lấy một người sử dụng. Tình trạng này khiến giới đầu tư nản lòng. Một số đường hầm bộ hành khác đã được khởi công lập tức được lệnh đình chỉ, vô tình trở thành khu vực xây dựng dở dang, làm bãi chứa rác hoặc kho hàng, chợ chồm hổm… Cư dân khu vực hầm bộ hành tại đường Lê Văn Lương cho biết, giới buôn bán bày biện bàn ghế, hàng hóa la liệt trước cửa hầm từ nhiều tháng nay, biến khu cửa đường hầm thành… chợ đông đúc từ đó đến nay.


Dư luận còn cho hay, một hầm bộ hành ở gần Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia còn bị người dân dùng làm nơi… phơi quần áo. Một hầm khác nằm trên đường Khuất Duy Tiến thì biến thành… nơi tiểu tiện của khách vãng lai. Có người còn biến một hầm bộ hành khác làm chỗ để hôi của, lấy dần sắt thép, xi măng… mang về nhà.


VNExpress dẫn lời một số cư dân Hà Nội cho biết lý do khiến họ tẩy chay hầm bộ hành vì đường hầm không có bảng chỉ đường. Chỉ vì đi đường hầm dành cho người đi bộ mà không ít khách bộ hành bị lạc lối. Vì vậy, theo bà Nguyễn Thị Thắm, ngụ tại đường Tây Sơn, người dân đành… băng đại qua đường cho chắc ăn, để khỏi bị lạc.










Cổng đường hầm dành riêng cho người… tiểu tiện, xả rác. (Hình: Báo Lao Ðộng)


Một cư dân khác là bà Nguyễn Thị Hương tâm sự: “Ðường hầm vừa bẩn, vừa là nơi tụ tập bài bạc của số người du thủ, du thực. Mỗi lần đi qua, tôi vừa sợ, vừa nín thở mà chịu. Tôi đi thử một lần rồi… không bao giờ trở lại.”


Dư luận cho rằng xây dựng các công trình công cộng bất chấp nhu cầu của người dân là bệnh thâm niên của giới cán bộ cộng sản Việt Nam lâu nay. Tuy vậy, phó giám đốc Sở Giao thông – vận tải Hà Nội vẫn tỏ thái độ chống chế khi cho rằng “cần phải xem lại việc tẩy chay 20 đường hầm bộ hành thuộc ‘ý thức của người dân’ hay vì vấn đề điều hành, quản trị.” (PL)

Nghèo khó, cha đánh đập con để trả thù đời

 


HÀ NỘI (NV) –Cha bị bắt vì đánh con bằng roi bầm tím mình mẩy đến nỗi đi cấp cứu, con lại khóc lóc xin tha tội.










Bé gái nạn nhân bị cha đánh đập dã man. (Hình: Bee.net.vn)


Theo báo mạng ‘Infor.net’, bé gái nạn nhân mới nhất của tình trạng bạo hành gia đình đang lan tràn tại Việt Nam mới lên 10, tên Ðặng Diễm Quỳnh, cư dân huyện Từ Liêm, Hà Nội.


Gần như cả xóm phẫn nộ trước cảnh bé Quỳnh bị cha ruột là Ðặng Quốc Hoàng 38 tuổi đánh đập “đều đặn mỗi ngày” một cách tàn nhẫn. Tuy nhiên, họ lại không làm gì được, trong khi chính quyền xã, quận thì không muốn ngó ngàng tới.


Một số nhân chứng kể chuyện cho biết mỗi lần thấy con gái chạy chơi ngoài đường, Hoàng nổi cáu gọi về rồi dùng roi điện quất tới tấp khắp người cô bé đến nỗi sưng cả chân tay. Trận đòn roi chỉ tạm ngừng khi cháu thoát chạy được ra ngoài, lang thang khắp phố cả ngày hôm đó.


Chính quyền xã Cổ Nhuế, nơi gia đình ông Hoàng trú ngụ có mời ông đến để “nhắc nhở.” Mỗi lần được công an “nhắc nhở,” ông Hoàng cam kết không tái phạm nhưng rồi đâu lại vào đấy. Ông Hoàng có vẻ thách thức, mà chính quyền xã coi sự việc xảy ra không dính dáng gì đến mình nên lại bỏ lơ. Bé Quỳnh tiếp tục là nạn nhân của nỗi thù đời đeo đẳng ông ta.


Một số nhân chứng còn cho rằng trung bình mỗi ngày bé Quỳnh bị đánh ít nhất ba “cữ” và hầu như không ngày nào bé không bị đánh đập tàn nhẫn. Có lúc ông Hoàng dùng búa đánh, có hôm dùng dây thừng trói chặt trước khi đánh và dọa sẽ đâm cho cháu què chân để khỏi “đi lang thang.”


Một số nhân chứng cho biết, vào đêm 11 tháng 5 vừa qua, ông Hoàng khóa chặt cửa, ở trong nhà… đánh con. Nghe tiếng bé Quỳnh kêu la thảm thiết nhưng không ai làm gì được. Có người nóng lòng đập cửa để can thiệp nhưng vô ích.


Cho đến ngày hôm sau, 12 tháng 5, bé Quỳnh bị ngất xỉu được người hàng xóm đưa vào bệnh viện cứu cấp.


Sau vụ đánh đập con dã man đến nỗi phải đi cấp cứu, ông Hoàng mới bị tạm giữ tại đồn công an Từ Liêm.










Ðầy những vết bầm ngang dọc trên lưng bé Quỳnh. (Hình: Bee.net.vn)


Theo báo Infornet, ông Hoàng có nhiều tiền án như cạy két sắt; bắt cóc cháu ruột để tống tiền… Vợ của ông là bà Nghiêm Thanh Thủy 35 tuổi đang thọ án tù về tội mua bán ma túy. Họ có với nhau hai con gái gồm bé Quỳnh và một bé gái nữa mới 6 tuổi hiện đang ở với bác ruột.


Còn theo dư luận, ông Hoàng hiện đang làm nghề lái xe ôm kiếm sống. Mới đây, ông bị thương nặng ở đầu vì đánh nhau với người khác. Mỗi lần lên cơn nhức đầu, ông Hoàng thường nổi cơn cáu giận vô cớ và biến con gái thành nạn nhân đáng thương trong những trận “trả thù đời.” (PL)

Ra mắt DVD phim ‘Saigon Electric’ và ca khúc ‘Twister’

 


SANTA ANA, California Ðạo diễn Stephane Gauger và ca nhạc sĩ Giana Nguyễn sẽ trình làng hai sản phẩm văn nghệ mới vào lúc 7 giờ 30 tối Thứ Bảy, 19 Tháng Năm, tại Trung Tâm Văn Hóa VAALA, 1600 N. Broadway, Santa Ana, CA 92706.









Ca nhạc sĩ Gina Nguyễn sẽ trình diễn tại buổi ra mắt video ca khúc “Twister” tại Trung Tâm Văn Hóa VAALA. (Hình: VAALA cung cấp)


Ðạo diễn Stephane Gauger sẽ ra mắt DVD phim “Saigon Electric,” cuốn phim kể câu chuyện tình yêu của tuổi mới lớn và văn hóa giới trẻ (youth culture) ở Sài Gòn qua những điệu nhảy hip hop sôi động. Ca nhạc sĩ Giana Nguyễn sẽ chiếu ra mắt lần đầu tiên video ca khúc “Twister,” do Stephane Gauger đạo diễn, One World Media Group sản xuất. Vào cửa tham dự hoàn toàn miễn phí.


Buổi ra mắt đặc biệt có sự trình diễn của Giana Nguyễn và ban nhạc, các ca sĩ Pete Nguyễn và Chosen (hai tiếng hát trong soundtrack của phim “Saigon Electric”), ban nhạc rock Dream Twist, và các vũ công của Beach City Dancers. Ngoài ra, khán giả có thể chụp hình lưu niệm cùng các nghệ sĩ trên thảm đỏ, thưởng thức nhạc DJ và những món ăn nhẹ, xổ số, và được ký tặng DVD và CD. Quà tặng xổ số gồm có một giỏ quà từ Macy’s, thẻ quà tặng thu tiếng hát tại ArtiSans Label Studios ở Fullerton, nữ trang làm bằng tay của Senhoa, học nhảy ở Beach City Dance Studio ở Fountain Valley, và chải bới tóc ở MZ Dunman.


Một phần lợi nhuận từ buổi ra mắt DVD “Saigon Electric” và video của ca khúc “Twister” sẽ được tặng cho Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA).


“Giấc mơ của tôi đã thành sự thật khi được làm việc với đạo diễn tài hoa Stephane Gauger cùng với những chuyên viên trong đoàn làm phim để hoàn thành việc thâu hình cho ca khúc của tôi,” ca nhạc sĩ Giana Nguyễn cho biết. “Việc ghi dấu ngày ra mắt bằng sự hỗ trợ cho hội VAALA, nơi mà chúng tôi bắt đầu quen biết và cộng tác với nhau, sẽ khiến cho chương trình thêm phần ý nghĩa.”


“Giana là một nữ ca nhạc sĩ có khả năng đưa những ca khúc bằng tất cả tâm hồn, vượt qua ranh giới của sự khác biệt văn hóa. Ca khúc của cô có thể diễn tả nhiều đề tài chung, khiến nhiều người có thể cùng chia sẻ, và đây cũng là một trong những điểm lôi cuốn của dòng nhạc Giana Nguyễn,” đạo diễn Stephane Gauger nhận xét.


Giana Nguyễn là một ca nhạc sĩ chuyên nghiệp, trình diễn thường xuyên tại quận hạt Orange và Los Angeles. Cô đã thực hiện album đầu tay chủ đề “For Now” do ArtiSans Label Studios phát hành.









Một cảnh trong phim “Saigon Electric” của đạo diễn Stephane Gauger. (Hình: saigonelectric.com)


Sinh tại Việt Nam và lớn lên ở Hoa Kỳ, Stephane Gauger từng đoạt nhiều giải thưởng với cuốn phim đầu tay “Cú và Chim Se Sẻ” (Owl and the Sparrow). Phim “Saigon Electric” của ông được chọn chiếu trong đêm khai mạc Ðại Hội Ðiện Ảnh Việt Nam Quốc Tế (ViFF) vào năm 2011 và tham dự nhiều đại hội điện ảnh ở Hoa Kỳ và quốc tế.


Những hội đoàn và công ty hỗ trợ cho buổi ra mắt đặc biệt này gồm có ArtiSans Label Studios, Asia Entertainment, Macy’s Westminster, MZ Dunman, One World Media Group, Senhoa, và Wave Releasing.


Ðể biết thêm chi tiết, xin vào thăm trang nhà www.saigonelectric.com hoặc www.giananguyen.com hoặc liên lạc Kenneth Nguyễn qua email: [email protected]

Cô dâu mặc áo cưới bị đâm chết trong bồn tắm

 


BURBANK, Illinois (NBC) – Cảnh sát Illinois đang điều tra về trường hợp một phụ nữ bị đâm chết trong bồn tắm ở căn chung cư của cô vào hôm Chủ Nhật, chỉ hai ngày sau khi cô mới làm đám cưới, theo tường thuật của NBC Chicago.









Estrella Carrera, 25 tuổi, được tìm thấy chết trong bồn tắm chỉ hai ngày sau khi đám cưới. (Hình: Estrella Carrera via Facebook)


Báo Chicago Tribune nói rằng, thi thể cô Estrella Carrera, 25 tuổi, được tìm thấy đang còn mặc áo cưới, trên người bị đâm nhiều nhát dao.


Thân nhân cô Carrera cho biết, cô thành hôn với người đã có chung với cô đứa con sinh sau, và quan hệ giữa hai người trước đó thường là khi tan khi hợp. Ðám cưới được tổ chức nho nhỏ và vội vã.


Hàng xóm nói họ không biết cô làm đám cưới hay từng nghe bàn về việc này, kể cả chưa hề thấy cô đi chơi với một ai. Người hàng xóm tên Jason Tokarczyk nói:


“Tôi thường thấy cô ấy dẫn con đi ra phía xe đậu. Cổ chưa hề có vấn đề với bất kỳ ai. Gặp ai cô ta cũng chào hỏi. Từ hồi đến ở đây tôi chưa hề thấy cô đi với một gã nào cả.”


Cảnh sát cho hay, cô Carrera có hai con nhỏ, một 8 và một 2 tuổi. Chúng ở với bà con suốt thời gian các ngày trong tuần và đúng ra chúng phải được đón về vào chiều Thứ Bảy. Khi việc này không xảy ra, cảnh sát được gọi nhờ xem có gì bất thường xảy ra hay không.


Cái chết được cảnh sát xem là một vụ giết người, nhưng tuồng như do bất đồng nội bộ. (TP)

Nhờ bạn bắn vào chân để xem đau như thế nào

 


STOCKHOLM, New York (AP) – Giới chức công lực ở vùng Bắc tiểu bang New York cho hay một người đàn ông ở đây nhờ bạn bắn vào chân mình vì muốn biết cảm giác khi bị bắn ra sao.










Súng trường cỡ .22. (Hình minh họa: Jean-Sebastien Evrard/AFP/Getty Images)


Cảnh sát St. Lawrence County cho hay vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều Chủ Nhật trong thị trấn hẻo lánh Stockholm khi anh Shawn Mossow, 25 tuổi, bằng lòng chiều theo lời yêu cầu của bạn và dùng súng trường cỡ .22 bắn bạn mình một phát vào chân.


Người thanh niên kia, 24 tuổi, sẽ được bình phục, theo tin cảnh sát. Anh Mossow bị truy tố tội cẩu thả gây nguy hiểm và bị giam với tiền tại ngoại hậu tra ấn định là $10,000. (V.Giang)

Trung Quốc dùng kinh tế trả đũa Philippines


MANILA (CSMonitor) –
Cuộc tranh chấp biển đảo giữa Trung Quốc và Philippines hiện đang gây thiệt hại cho nền kinh tế quốc gia Ðông Nam Á nay, vốn phải trông nhờ vào thị trường Trung Quốc để xuất cảng hàng hóa của mình.









Những thùng chuối của Philippines chuẩn bị xuất cảng. Trung Quốc vừa từ chối không cho khoảng 150 container chuối của Philippines nhập cảng, vì có tranh chấp ở Biển Ðông. (Hình: Romeo Gacad/AFP/Getty Images)


Hai quốc gia hiện trong tình trạng đối đầu căng thẳng kể từ ngày 10 Tháng Tư sau khi một chiến hạm Philippines tìm cách bắt giữ các ngư dân Trung Quốc vào hoạt động bất hợp pháp trong vùng Ðảo Ðá Ngầm Scarborough Shoal. Philippines xem đây là khu vực nằm trong hải phận kinh tế của mình (EEZ), nhưng phía Trung Quốc lại cho rằng mình hoàn toàn có chủ quyền nên ngăn cản việc bắt giữ đồng thời ra lệnh cho tàu Philippines phải rời khỏi nơi đây.


Bắc Kinh gọi khu vực này, vốn nằm cách Trung Quốc hơn 800 km và cách Philippines chừng 240 km, là Ðảo Huangyan, trong khi Manila gọi nơi này là Panatag.


Nhật báo China Daily của Trung Quốc cho hay Bắc Kinh là bạn hàng lớn thứ ba của Philippines trong khi Philippines là bạn hàng lớn thứ sáu của Trung Quốc trong khối ASEAN. Trị giá trao đổi thương mại giữa hai quốc gia dự trù sẽ lên đến $60 tỉ trong năm 2016, so với $30 tỉ năm 2011, đưa Trung Quốc thành thị trường xuất cảng lớn nhất của Philippines và khiến cho nền kinh tế đảo quốc này dễ bị thiệt hại trong cuộc đối đầu với Trung Quốc.


Trong điều mà phía Philippines coi là nhằm áp lực Manila phải đầu hàng, Bắc Kinh vừa từ chối không cho khoảng 150 container chuối của Philippines nhập vào quốc gia này, lấy lý do rằng chuối “đầy sâu bọ,” theo nhật báo The Manila Bulletin. Số lượng chuối bị hư thối trong các container này ngày càng nhiều, làm cho các nhà xuất cảng chuối Philippines bị thiệt hại khoảng $760,000 cho đến nay.


Phía Philippines bác bỏ cáo buộc của Trung Quốc, nói rằng loại côn trùng mà Bắc Kinh nói tới chỉ tấn công sản phẩm dừa. Tổng Thống Benigno Aquino cũng mời một phái đoàn thương mại Trung Quốc sang Manila để thanh tra chuối xuất cảng. Ông nói rằng Philippines sẽ khởi sự bán chuối sang các thị trường khác để không bị kẹt vào một thị trường duy nhất, theo tờ Manila Bulletin.


Zhao Jianglin, một chuyên gia kinh tế tại Viện Á Châu-Thái Bình Dương thuộc Hàn Lâm Viện Khoa Học Xã Hội Trung Quốc, nói với tờ China Daily rằng Trung Quốc sẽ dùng các biện pháp kinh tế, như vụ chuối, để trừng phạt Philippines vì cứng đầu không chịu nhượng bộ ở Scarborough Shoal.


“Ðây là lời cảnh cáo cho Philippines. Hành động gia tăng thanh tra rau quả, vốn là điều rất dễ làm, nhằm thử xem phản ứng của Philippines như thế nào trước khi thật sự có biện pháp trừng phạt kinh tế,” ông Zhao cho hay. (V.Giang)

Dân Mỹ nghi ngờ lập trường hôn nhân đồng tính của TT Obama

 


WASHINGTON (NYT) –Ða số người dân Mỹ cho rằng quyết định loan báo ủng hộ hôn nhân đồng tính của Tổng Thống Barack Obama là do nhu cầu chính trị chứ chẳng phải là chính sách thực sự, theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận được công bố hôm Thứ Hai.









Người đồng tính ở West Hollywood ủng hộ ứng cử viên tổng thống Barack Obama hồi năm 2008. Tổng Thống Obama vừa tuyên bố ủng hộ hôn nhân đồng tính làm nhiều người nghi ngờ lập trường của ông. (Hình: David McNew/Getty Images)


Kết quả này cũng cho thấy rằng việc ông Obama vội vã loan báo sự ủng hộ này đã tạo thêm nghi ngờ trong dư luận và có thể đưa tới ảnh hưởng ngược với sự mong đợi của các cố vấn chính trị cho ông Obama


Có tới 67% người được hỏi trong cuộc thăm dò do tờ New York Times và CBS News thực hiện nói rằng họ nghĩ ông Obama loan báo điều này “phần lớn vì lý do chính trị,” trong khi 24% nói rằng “phần lớn vì ông nghĩ điều này là đúng.”


Giới cử tri độc lập thường có khuynh hướng coi đây là lý do chính trị, với gần một nửa trong số cử tri Dân Chủ đồng ý với nhận định này.


Các kết quả có được đã khẳng định sự lo ngại của các phụ tá Tòa Bạch Ốc và các chiến lược gia đảng Dân Chủ rằng tiến trình đưa đến việc loan báo tuần qua làm điều này có vẻ là sự tính toán chính trị hơn là nói lên chính sách của chính phủ Obama.


Ông Obama, người hồi cuối năm 2010 nói rằng quan điểm của ông về hôn nhân đồng tính “đang thay đổi,” sau cùng đã loan báo sự hậu thuẫn cho việc này chỉ sau khi Phó Tổng Thống Joseph R. Biden Jr. nói về sự “thoải mái” của ông đối với hôn nhân đồng tính trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình.


Kết quả cuộc thăm dò cũng cho thấy Tổng Thống Obama bước vào một lãnh vực gây nhiều chia rẽ trong đời sống người dân Mỹ, một điều có thể không là ưu tiên hàng đầu của nước Mỹ, nhưng vẫn có khả năng gây thiệt hại cho ông Obama ở phòng phiếu vào Tháng Mười Một tới đây. (V.Giang)

Nam Hàn thuyết phục Myanmar ngưng mua võ khí Bắc Hàn


YANGON, Myanmar (AP) –
Tổng thống Myanmar xác nhận rằng quốc gia này đã mua võ khí Bắc Hàn trong 20 năm qua, nhưng khẳng định với tổng thống Nam Hàn sẽ chấm dứt việc này.









Tổng Thống Lee Myung-bak của Nam Hàn (phải) bắt tay lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi của Myanmar. Nam Hàn đang thuyết phục Myanmar ngưng mua võ khí của Bắc Hàn. (Hình: STR/AFP/GettyImages)


Trong cuộc họp với Tổng Thống Nam Hàn Lee Myung-bak trong chuyến viếng thăm tại Myanmar, Tổng Thống Thein Sein nói rằng quốc gia ông không hề có hợp tác nguyên tử nào với Bắc Hàn, nhưng có các thỏa thuận mua võ khí quy ước với Bình Nhưỡng, theo văn phòng tổng thống Nam Hàn cho hay trong bản thông cáo gửi tới báo chí.


Ông Thein Sein nói với ông Lee rằng Myanmar sẽ không mua võ khí từ Bắc Hàn vì tôn trọng một lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc, theo lời ông Kim Tae-hyo, một viên chức văn phòng tổng thống Nam Hàn.


Ông Lee hiện đang công du ở Myanmar, lần đầu tiên từ sau vụ biệt kích Bắc Hàn mưu sát hụt một tổng thống Nam Hàn ở Myanmar năm 1983.


Myanmar cắt đứt quan hệ ngoại giao với Bắc Hàn sau vụ tấn công đẫm máu nói trên, nhưng tái lập vào năm 2007 khi tìm cách tạo đồng minh trước sự cô lập của quốc tế. Myanmar cũng khởi sự mua võ khí của Bắc Hàn và bị nghi ngờ là có tiếp nhận kỹ thuật chế tạo võ khí nguyên tử.


Bản tin từ văn phòng tổng thống Nam Hàn cũng cho hay Seoul sẽ gia tăng trợ giúp tài chánh cho Myanmar và giúp huấn luyện nhân sự cho quốc gia này. (V.Giang)

Ðài Loan xây dựng hạm đội ‘tàng hình’


ÐÀI BẮC (AFP) –
Ðài Loan sẽ đóng 12 chiến hạm tối tân loại “tàng hình” để đối phó với việc Trung Quốc tăng cường hải lực, theo Hải Quân Ðài Loan cho hay hôm Thứ Ba.









Chiến hạm loại Knox của Ðài Loan tại cảng Keelung. Ðài Loan cho biết sẽ đóng 12 chiến hạm “tàng hình” để đối phó với Trung Quốc. (Hình: Patrick Lin/AFP/Getty Images)


Hải Quân Ðại Tá Chu Hsu-ming cho báo chí hay công ty đóng tàu Lung Te Shipbuilding Co., một công ty tư nhân, vừa trúng thầu trị giá 890 triệu đài tệ (khoảng $30.1 triệu) để đóng chiếc hộ tống hạm trọng tải 500 tấn đầu tiên, dự trù sẽ chuyển giao cho Hải Quân Ðài Loan vào năm 2014.


Ðây sẽ là chiếc mở đầu cho loạt tàu hai thân gồm 12 chiếc mà Hải Quân Ðài Loan cho hay sẽ rất khó phát giác trên màn ảnh radar.


“Sau khi chiếc đầu tiên được hoàn tất và thử nghiệm, có thể có một số thay đổi trong điều kiện kỹ thuật để chiếc tàu hoàn hảo hơn trước khi đi vào tiến trình sản xuất hàng loạt,” theo Ðại Tá Chu.


Mỗi chiếc tàu này sẽ được trang bị khoảng tám hỏa tiễn chống chiến hạm Hùng Phong III (Hsiung Feng III) có vận tốc nhanh hơn vận tốc âm thanh, cùng với tám hỏa tiễn loại Hùng Phong II.


Mối quan hệ giữa Ðài Loan và Trung Quốc trở nên thân thiện hơn kể từ khi ông Mã Anh Cửu (Ma Ying-jeou) thuộc Quốc Dân Ðảng Ðài Loan lên giữ chức vụ tổng thống năm 2008. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn coi Ðài Loan là một tỉnh ly khai và chờ ngày thống nhất – bằng võ lực nếu cần – khiến Ðài Loan vẫn phải lo canh tân quân đội. (V.Giang)

Iran loan báo treo cổ gián điệp Israel

 


TEHRAN (AFP) –Chính quyền Iran hôm Thứ Ba cho hay đã treo cổ một người đàn ông bị cáo buộc là tham dự vào vụ ám sát một chuyên gia nguyên tử hàng đầu của quốc gia này và làm gián điệp cho Israel, theo bản tin hãng thông tấn IRNA của nhà nước Iran.










Majid Jamali Fashi, bị tình nghi làm gián điệp cho Israel, vừa bị Iran treo cổ. (Hình: AFP/Getty Images)


“Majid Jamali Fashi, gián điệp của Mossad và là người ám sát Masoud Ali Mohammadi, khoa học gia nguyên tử của chúng ta, đã bị treo cổ vào sáng ngày Thứ Ba,” theo bản tin IRNA.


Giới truyền thông trong nước hôm 28 Tháng Tám năm ngoái cho hay Jamali Fashi bị tuyên án tử hình “sau khi bị kết tội đặt xe gắn máy chứa bom trước cửa nhà Ali Mohammadi.”


Iran cáo buộc Israel và Mỹ đã nhúng tay vào việc ám sát bốn khoa học gia và chuyên gia nguyên tử của quốc gia này từ năm 2010.


Các cường quốc Tây Phương và Israel nghi ngờ Iran tìm cách chế tạo võ khí nguyên tử dưới vỏ bọc phát triển năng lượng và chương trình thám hiểm không gian, một điều Tehran cực lực bác bỏ. (V.Giang)

Giải phẫu thẩm mỹ – từ độn đến nâng

 


Hà Giang/Người Việt


 


Khi nói đến giải phẫu thẩm mỹ của nữ giới, người ta hay nghĩ đến việc độn ngực hay nâng ngực, nhưng thống kê năm 2011 của American Society of Plastic Surgeons, vừa được công bố cho thấy, mặc dù số phụ nữ sửa ngực trong năm vừa qua vẫn chiếm con số cao nhất, nhưng quan tâm từ ngực đang chuyển qua những bộ phận khác, như bụng, bắp tay, và mông v.v…








Giải phẫu thẩm mỹ phụ nữ đang chuyển từ khuynh hướng độn sang nâng, với con số người nâng mông cao tăng hàng thứ 3, sau cắt bỏ mỡ thừa và nâng mông. (Hình: www.costmeticsurgery.com)


Nhìn một cách khác, có thể nói khuynh hướng giải phẫu đang chuyển “từ độn đến nâng.”


Thống kê của American Society of Plastic Surgeons cho thấy trong năm 2011 các ca giải phẫu liên quan đến việc “nâng” có sự gia tăng thấy rõ, trong khi đó giải phẫu liên quan đến “độn” dường như dừng lại hay hơi giảm đi một chút.


Giải thích sự kiện này, Bác Sĩ Malcolm Roth, chủ tịch của Albany Medical Center in New York, cho là những quan tâm liên quan đến hậu quả của việc độn ngực khiến một số phụ nữ thời nay quyết định dành tiền giải phẫu cho những mục tiêu khác, trong đó vùng mông có khuynh hướng được o bế nhất.


Mặc khác, các loại giải phẫu thẩm mỹ nhẹ, chẳng hạn như Botox hay cellulite (giải phẫu bỏ ngấn mỡ thừa) đang trên đà gia tăng mạnh. Lý do là vì những giải phẫu nhẹ này không cần chi phí nhiều, không cần phải xin phép nghỉ quá nhiều ngày của sở, và quan trọng hơn cả được nhiều người cho là ít bị rủi ro, ít tạo những hiệu ứng phụ tai hại về sau.


 


Dưới đây là một vài con số tiêu biểu:


                             Tổng số       So với 2011


Cellulite                                      67,916          49%


Mông                                          15,695          40%


Môi                                             25,477          39%


Mí mắt                                        196,286        -6%


Face                                           119,026        5%


Mũi                                             243,772        -3%


Tummy Tuck                               115,902        0%


Ngực                                           375,588        4%


 


Những con số trên cho thấy số người giải phẫu Cellulite để loại bỏ mỡ thừa và những nếp gấp, nhăn nheo, nhão, mềm, xung quanh vùng các vùng hông và mông tăng cao nhất (49%), kế đến là giải phẫu nâng mông tăng 40%, tiếp đến là giải phẫu môi, tăng 39%.


Nhìn chung, so với năm trước, kỹ nghệ giải phẫu thẩm mỹ năm 2011 dường như giậm chân tại chỗ, và theo giới phân tích thì có lẽ kỹ nghệ này sẽ phải trải qua nhiều thăng trầm trong thập niên tới, vì giới tiêu thụ ngày càng quan tâm đến an toàn sức khỏe, và quan niệm về vẻ đẹp khỏe mạnh ngày càng trở nên thông dụng.


 


Xa xỉ hay cần thiết?


 


Những con số vừa được công bố của American Society of Plastic Surgeons khiến nhiều người ngạc nhiên. Trước sự tiến bộ của kỹ thuật, chi phí của giải phẫu thẩm mỹ ngày càng giảm nhưng người ta vẫn không thấy ngành này phát triển mạnh như kỳ vọng.


Câu hỏi được đặt ra mà chỉ có bản thân những phụ nữ từng nghĩ đến việc đi giải phẫu vì lý do làm đẹp mới có thể trả lời.


Và tìm cho ra trả lời xác đáng nhất cho câu hỏi trên là vai trò của những ai đang sống trong ngành giải phẫu thẩm mỹ. Một điều không ai có thể chối cãi là với kỹ nghệ thông tin ngày càng phát triển, tin tức đi nhanh như tin bắn, và những câu chuyện về hậu quả cũng hình ảnh của những cuộc giải phẫu thẩm mỹ khiến người tiêu dùng phải cân nhắc nhiều yếu tố hơn trước khi đi đến một quyết định.


Bác Sĩ Malcolm Roth có một cái nhìn lạc quan khi ông kết luận:


“Nhu cầu làm đẹp là nhu cầu muôn thuở của phụ nữ. Sự cân nhắc kỹ lưỡng của họ có nghĩa là ngành giải phẫu thẩm mỹ ngày càng phải trở nên an toàn hơn. Ðiều này tốt cho tất cả mọi người.”

Phụ huynh không nên ‘trực tiếp’ bán bánh kẹo hướng đạo


Lauren Sher/Good Morning America


 


Mùa bán bánh kẹo hướng đạo đã bắt đầu, và người ta không ngạc nhiên khi thấy những hộp Thin Mints, Samoas và Trefoils được bán khắp nơi. Khoảng 200 triệu hộp bánh kẹo hướng đạo được bán khắp nước Mỹ mỗi năm, nhưng bao nhiêu hộp thực sự do các em hướng đạo đứng ra bán?









Ông James Hahn, thị trưởng Los Angeles, thăm nơi bán bánh cookies gây quỹ của nữ hướng đạo tại San Pedro, California, hồi Tháng Ba, 2005. (Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)


Hồi cuối Tháng Ba, nhật báo The New York Times lần đầu tiên nêu vấn đề này ra, và đặt câu hỏi bao nhiêu phụ huynh đứng ra bán bánh kẹo giùm cho con em mình, thay vì để các em hướng đạo bán.


Trong khi nhiều liên đoàn hướng đạo mang bánh kẹo đến gõ cửa từng nhà để bán, nhằm gây quỹ hoặc đạt thành tích gì đó, ngày càng có nhiều phụ huynh hoặc người lớn đảm nhận trách nhiệm này của các em.


Có người còn mang cả giấy đặt hàng (order form) đến chỗ làm, ép đồng nghiệp mình mua bánh kéo giùm các em.


“Ðây là một phương pháp bán bánh kẹo hiệu quả,” bà Michelle Tompkins, phụ trách thông tin của Hội Nữ Hướng Ðạo Hoa Kỳ, nói. “Chúng tôi rất thích cha mẹ giúp con cái. Không có điều gì sai trái ở đây cả, vì thật sự là các em bán không được nhiều.”


Truyền thống bán bánh kẹo gây quỹ cho hướng đạo bắt đầu từ năm 1917, khi các em nướng bánh và bán trong các trường học. Bán bánh kéo được coi như là một thương vụ và là một kinh nghiệm kinh doanh của hướng đạo, để các em có thể học hỏi năm kỹ năng chính: Ðưa ra mục tiêu, quyết định, quản trị tiền bạc, kỹ năng giao tế và đạo đức, theo trang web bán bánh kẹo của hướng đạo.


Phụ huynh được phép “giúp,” theo trang web cho biết, nhưng “bán là trách nhiệm của các em, để đưa ra mục tiêu bán bao nhiêu và học hỏi kinh nghiệm kinh doanh.”


Không có dữ liệu nào so sánh cha mẹ bán bao nhiêu bánh kẹo so với các em hướng đạo, nhưng bà Tompkins nói rằng giúp và ủng hộ hướng đạo là một thông điệp tổ chức này muốn truyền đạt xuống các liên đoàn hướng đạo địa phương, để những tổ chức này triển khai cho các trưởng hướng đạo, liên đoàn hướng đạo và phụ huynh, những người muốn tham gia.


Nhìn chung, hướng đạo bán bánh kẹo không khác gì một số hoạt động gây quỹ khác có phụ huynh tham gia hoặc đóng góp, từ việc giúp làm dự án cho đến bán bánh tại một sự kiện thể thao, hoặc gói quà trong dịp lễ.


Ðối với các hoạt động này, có một giới hạn nào đó trong việc “giúp đỡ” các em, ví dụ như trông coi các em, chở các em đi bán bánh kẹo, hướng dẫn các em bán…


Phụ huynh có thể giúp các em đạt chỉ tiêu bán và tạo cơ hội cho các em học hỏi kinh nghiệm, bà Tompkins nói.


Thay vì mang giấy đặt hàng đến sở làm, một số phụ huynh khôn khéo gởi email tới đồng nghiệp hỏi xem họ có muốn mua bánh kẹo không, rồi sau đó sắp xếp thời gian để các em gặp người mua, và thuyết phục họ mua càng nhiều càng tốt.


Nhiều nhà kinh doanh thành công sau này cho rằng họ có được kinh nghiệm trên thương trường là nhờ đi bán bánh kẹo khi còn là hướng đạo, nhưng đó là vì họ theo đúng hướng dẫn của hướng đạo và bán theo cách mà hướng đạo thực hiện gần 100 năm nay.


Vấn đề ở đây là gì?


“Phụ huynh nên tham gia giúp các em,” bà Tompkins nói. “Nhưng làm ơn, quý vị nên để chính các em là người đi bán bánh kẹo.” (Ð.D.)

Ngoại là mẹ


LGT:
Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email:
[email protected]


 


 


Bidong


 


Tui là con mồ côi mẹ từ lúc mới 3 tuổi, tui không có khái niệm gì về tình mẫu tử hết.


Tui chỉ nghe người lớn trong gia đình kể về má của tui, nhìn hình thì biết đó là má của mình, nhưng không có một ký ức gì về má tui hết. Tui lớn lên nhờ ba nuôi ăn nuôi mặc, ngoại lo cơm nước hàng ngày, anh chị lo mỗi người những việc khác để phụ giúp ba ngoại tui. Ngoại tui coi như thay má tui, ngoại lo cho cả đàn cháu 8 đứa mồ côi mẹ. Mỗi năm ba tui đều lo cho cả nhà đi nghỉ hè một lần, không đi Vũng Tàu, thì đi Long Hải, hoặc Ðà Lạt, Nha Trang,… Lần nào đi, ngoại cũng lo mang nồi niêu xoong chảo, gạo, mắm muối theo để lo phần ẩm thực cho cả gia đình. Không lúc nào ngoại để các cháu đói hay thiếu thốn thứ gì hết.


Rồi biến cố 75 đến, và những năm sau đó từng đứa cháu một từ từ rời gia đình vượt biên, bỏ lại ngoại nơi quê nhà lủi thủi với vài con cháu không có điều kiện đi hoặc chưa đi được. Mãi đến năm 1992 khi có bang giao thì ba tui dẫn ngoại đi du lịch sang Na Uy thăm chị tui, rồi bao nhiêu đứa cháu ở Mỹ làm giấy xin tòa Ðại Sứ Mỹ cho ngoại sang Mỹ để gặp các cháu. Lần đầu tiên sau hơn 10 năm gặp lại bà ngoại, mừng mừng tủi tủi ở phi trường LAX, không còn niềm vui nào kể xiết. Rồi trong 2 tháng sau đó, các cháu giành nhau đưa ngoại về ở nhà riêng của mình để được gần gũi ngoại nhiều hơn, các cháu dẫn ngoại đi chơi Disneyland, cái gì ngoại cũng không từ chối để các cháu vui nhưng trong bụng chắc ngoại cũng sợ không ít những trò chơi hơi mạnh bạo ở Disneyland…


Lần đầu tiên tui về lại Việt Nam thăm ngoại và gia đình năm 1992, bất ngờ phi trường ở Philippines đình công, tui không về đúng như lịch trình, báo hại ngoại lên Tân Sơn Nhất đón tui rồi phải trở về nhà mà không có tui… Tui nghe nói mà buồn đứt ruột vì lúc đó ngoại cũng đã ngoài 90 tuổi rồi mà còn lặn lội đường xa, dang nắng để đón cháu ở phi trường.


Ngoại nuôi các cháu mấy chục năm trường, đến khi ngoại bệnh nặng tui về thăm, thức đêm thức hôm tui không thức nổi với ngoại được trọn một đêm, giờ nhớ lại cũng còn ân hận… Rồi ngoại vào nhà thương, tui ghê cảnh dơ bẩn trong nhà thương ở Việt Nam nên cũng không lo được gì cho ngoại nhiều. Ðến những giờ phút ngoại hấp hối trên giường bệnh tại nhà thì lại đến ngày tui phải trở về Mỹ vì con còn nhỏ và công ăn việc làm và không thể đổi vé máy bay được, tui vừa về đến Mỹ gọi phone về thì ngoại vừa ra đi được vài phút…


Người xưa thường nói cho tới lúc mình làm cha mẹ thì lúc đó mình mới biết thương cha mẹ của mình, khi mình biết thương cha mẹ mình thì nhiều khi đã quá trễ để mình báo hiếu công ơn sinh thành dưỡng dục. Có những lúc nhớ ngoại tui da diết mà nghìn trùng xa cách rồi, nỗi đau không có gì có thể làm phai mờ được.


Con xin dâng lên ngoại lời cầu chân thành nhất từ trái tim của con là con luôn thương ngoại nhất trong cuộc đời của con.

Thương càng thương nên giận càng giận


LTS:
“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email:
[email protected]


 


Thương càng thương nên giận càng giận


 


Thưa cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên,


Em và H. là bạn thời tiểu học lúc còn ở Việt Nam. Em theo gia đình qua Mỹ diện HO gần 20 năm nay. Từ ngày đi em và H. vẫn giữ liên lạc với nhau.


Cách nay mấy năm, H. qua được, gặp lại nhau cả hai đứa đều mừng rỡ, tình cảm theo ngày tháng cứ tăng dần. Tuy vậy tụi em chưa nghĩ đến chuyện cưới hỏi vì H. đang lo chăm sóc người mẹ bị bệnh nan y. Anh ấy rất có hiếu, ai bày gì cũng theo để mong mẹ lành bệnh. Một trong những điều người ta bày là cho uống lá đu đủ. Em quên kể là H. ở Seattle, trong khi em ở Little Saigon. Thấy H. chạy thuốc cho mẹ mà thương, ở đây em cũng đi lùng khắp nơi. Ði ngoài đường lúc nào cũng nhìn vào nhà người ta, thấy nhà ai có trồng đu đủ là em tìm cách lân la đi ngang đi lại nhiều lần, mong được gặp người trong nhà ra để hỏi xin. Có những khi em đậu xe canh cả buổi vẫn không có người ra. Em cũng đến mấy vườn cây để mua đu đủ, mà thường là cây nhỏ xíu về vặt lá, sợ hư nên em đem phơi khô. Em cứ lặng lẽ làm không cho H. biết. Em đợi có nhiều nhiều sẽ đi gửi cho mẹ H., chắc là H. mừng lắm.


Em cũng khó nhọc rất lâu mới kiếm được mớ lá đu đủ, phơi khô, tại đâu phải xin một nhà, phải xin nhiều nơi mới có được, nếu không phơi khô em sợ bị hư.


Ngày đi gửi cho H. em vui mừng nghĩ rằng chắc anh sẽ mừng gấp mấy em.


Vậy mà, khi nhận thùng lá, H. mắng em là “đoản quá” sao đem đi phơi khô thì còn gì công dụng để mà chữa bệnh. Em bị sốc quá, không ngờ lòng tốt của mình được đền đáp bằng những lời lẽ thô bạo đó. Em cắt đứt liên lạc với H. từ hôm H. chưởi em là “đoản.” Mặc dù sau đó H. có xin lỗi nhưng em vẫn im lặng. Em làm như vậy có quá đáng không? Có nên bỏ H. không? Ðây là lần đầu tiên H. dễ ghét như vậy, còn thì H. là một người tốt.


L. Nguyễn


 


Cô Nguyệt Nga góp ý:


Nguyệt Nga thông cảm vô cùng nỗi thất vọng của L. Nỗi thất vọng đó càng được nhân lên bởi công khó không được ghi nhận. Nghe cái cảnh em lái xe đi ngang nhà ai cũng nhìn vào để kiếm xem vườn kia có trồng đu đủ không, rồi phải chờ để có cơ hội vào nhà xin, em thật là người có lòng. Ðể trả lời câu hỏi, em có quá đáng không? Thì câu trả lời của Nguyệt Nga là: “Có”, và có nên bỏ H. không? thì câu trả lời là: “Không.”


“Có” là vì sao? Em và H. quen nhau từ những ngày còn tiểu học. Xa nhau bao nhiêu năm vẫn thư từ, gặp lại, tình cảm đậm đà hơn. Nay chỉ vì một câu nói nặng của H. mà em giận. H. đã xin lỗi nhất định em không thèm trả lời. Mà có phải H. là người hay lầm lỗi đâu, chính em cũng thấy H. rất tốt. Trong trường hợp này em giận H. là quá… quá đáng!


Có nên bỏ H. không? Trời đất! Lỡ lời có tí xíu, mà mới lỡ lần đầu mà đòi bỏ người ta. Em ơi, nếu trên đời này mà ai cũng như em thì mấy người đàn ông sẽ bị vợ bỏ lia chia. Thật ra khi “la” em, một phần lớn cũng do thương em, xót công khó em đã bỏ ra, nay không dùng được, tiếc quá đâm ra tức. Thêm vào đó ảnh là người có hiếu, bên chỗ ảnh không kiếm ra. Bên này cũng nào phải dễ dàng gì. Em cũng khó nhọc lắm mới kiếm ra chừng ấy. Vậy mà công toi. Thương em quá mới giận em nhiều đó mà.


 


Trả lời của Vân Tiên:


Trong hầu như tất cả các mối tình, gần như mối tình cũng có một lúc mà một trong hai người bộc lộ cái bộ mặt rất là cà chớn.


Dường như L. vừa trải qua một giây phút cà chớn của H.


Vậy bây giờ thì sao? Rất khó trả lời. Có những người cà chớn một lần rồi chừa tới già. Cái đó biểu hiện sự trưởng thành của một người. Không té thì làm sao biết để mà đừng vấp?


Nhưng cũng có những người cà chớn bẩm sinh và cà chớn kinh niên. Hôm nay cà chớn một lần là ngày mai cà chớn lần nữa.


Vậy H. thuộc hạng người nào? Anh Vân Tiên không biết H., chưa gặp H., và chỉ nghe nói về H. trong một bức thư này thôi, nên khó đánh giá. Nếu xưa nay H. vẫn tốt thì Vân Tiên có thể đoán là H. chỉ bị cà chớn nhất thời – lo lắng cho mẹ bị ung thư và thất vọng vì bài thuốc không dùng được, nên phang cho một chữ “đoảng” (có “g” L. ạ).


Liệu H. có lập lại thái độ này không? Nếu dí súng vào đầu thì anh Vân Tiên sẽ đoán là không, nhưng đó là đoán đại, đoán bừa, đoán vì cần phải đoán thôi.


Còn H. là người như thế nào thì thật ra L. biết rành nhất, vì đã quen H. từ nhỏ, từ thời cắp sách tới trường. Người tử tế hay không tử tế, nó thể hiện trong tuổi mới lớn, tuổi trưởng thành, khoảng từ 15 tới 20 tuổi. Anh Vân Tiên không có mặt ở đó, không chứng kiến sự lớn lên của H., nhưng có một người có mặt – người đó là L. L. hãy tin vào nhận xét của mình.

Làm xốt mayonnaise

 


Người hướng dẫn: 4ever1nl0ve


 


* Ðánh xốt mayonnaise


– 4 lòng đỏ trứng gà


– 3 cups dầu ăn


– 2/3 muỗng cafe bột muối tỏi


– 1/2 muỗng tiêu xay


– 1 lát chanh


– 2, 3 tép tỏi bằm nhuyễn



Cho lòng đỏ trứng vào tô, dùng máy đánh tan trứng (tốc độ vừa, đánh theo một chiều), múc dầu cho từ từ vào, tiếp tục đánh và châm cho đến khi hết dầu. Ðánh liên tục cho đến khi thấy dầu hoà tan hết vào trứng và trong là được, nhỏ vài giọt chanh, cho tiêu, muối tỏi, tỏi bằm vào tô xốt, đánh thêm khoảng 5, 7 phút là hoàn tất.



Múc xốt cho vào hủ (hộp), để tủ lạnh ăn từ từ, với bánh mì hoặc thịt nguội, bát bửu.

Cách trồng cây

 


(tiếp theo)


 


Tại miền Nam California, những thành phố càng gần biển, đất dễ thoát nước hơn những thành phố đi dần về phía chân núi, càng lên cao, đất càng nặng, có nơi đất sét, có nơi đất chuẩn bị thành đá non, vài trăm năm sau biến thành đá, cũng có nơi trên độ cao, dưới chân núi, đất xốp, nhẹ, tốt do mưa vài trăm năm trước dồn đất từ đỉnh núi xuống và tụ lại vài chỗ thành một thung lũng rộng.


  










Bỏ toàn bộ khối rễ già ở dưới đáy chậu.


Do đó, từ thành phố này sang thành phố lân cận, đất vẫn có thể khác nhau ở độ thoát nước nhanh hay chậm. Ðể thử độ thoát nước, đào một lỗ sâu khoảng 12 phân Anh, làm ngập nước và để cho nước rút, sau khi nước rút lần đầu, làm ngập lần thứ hai, qua sáu tiếng, nước không rút hết, thế đất ở đó khó có thể trồng cây.


Mỗi loại cây đòi hỏi những nguyên tắc thiên nhiên của nó, tất cả những cây ăn trái đòi hỏi nhiều ánh sáng mặt trời, khoảng khoát, tránh trồng nơi thảm cỏ vì cỏ cần nước thường xuyên hơn và không cần một lượng nước lớn, trong khi cây ăn trái đòi hỏi tưới chậm và đẫm.


Có nhiều quan niệm khác nhau về cách trồng cây, những hãng bán đất thường hay đề nghị đào lỗ lớn gấp đôi chậu cây và dùng hoàn toàn loại đất tốt (planting mix) không pha trộn thêm đất từ lỗ đào lên để trồng cây. Ðiều này không đúng, đất tốt dùng để trồng cây có khoảng 65% gỗ xay nhuyễn. Có hãng dùng đủ loại gỗ tạp để làm nguyên liệu, riêng gỗ của cây thông khá rẻ và mục rất nhanh, nếu dùng loại đất gọi là “tốt” này. Sáu tháng sau, nguyên khối đất và cây sẽ bị tụt xuống vài phân Anh, hoặc một bên của cây đất tụt nhiều hơn, cây sẽ bị nghiêng, lâu năm, không để ý, cây sẽ có những nhánh mọc nhiều ở bên trên phần bị nghiêng và biến thành dị dạng. Lại nữa, khi dùng hoàn toàn loại đất “tốt” này, nếu gặp thế đất chậm thoát nước, rễ cây sẽ dễ bị thối nhanh hơn vì loại đất này giữ nước khá lâu.


Ðào lỗ lớn gấp rưỡi chậu cây nếu có thể, cho từng loại đất, sâu hơn một chút, đất đào từ lỗ, hố, dùng 50% trộn với 50% đất tốt, đổ xuống đáy hố, đạp cho rẽ rồi đo chiều sâu của khối đất trong chậu để làm sao khi rút cây ra khỏi chậu và đặt vào hố, khối đất của chậu cây phải hơi cao hơn mặt đất chừng hai phân Anh. Ðặt cây xong, hỗn hợp trộn sẽ đổ tiếp chung quanh, đạp chặt cho đến khi đầy hố (đạp chặt để chắc chắn không có đọng bọng không khí nơi khối rễ và cây không bị nghiêng sau này), đất đào từ lỗ sẽ luôn luôn thừa, đắp chung quanh gốc cây như một bờ giếng để giữ nước, phải tưới ngập đến hai lần mỗi khi tưới để khối rễ đủ nước, tránh tưới xối xả. Trộn một nửa đất tốt không ngoài mục đích giúp cho khối rễ của cây có nhiều ẩm độ và rễ phát triển tốt, đi xuyên lớp đất đó nhanh hơn. Loại đất quá cứng, cố phá được mặt đất của hố khoảng gang tay sâu, bơm đầy nước, vài tiếng sau quay lại đào tiếp, đất hút nước sẽ mềm và dễ đào hơn.


Cố tránh đừng làm vỡ khối đất trong chậu, có loại cây rễ tốt, đầy chậu, có loại phải nhẹ tay. Chậu cây nào cảm thấy ít rễ, để cây khô vài ngày trong chậu, không tưới, đất trong chậu khi khô sẽ co nhỏ lại và nhẹ, dễ dàng hơn để lấy cây ra khỏi chậu, trường hợp cây thật sự ít rễ, đành phải hy sinh chậu bằng cách cắt hai đường bên hông chậu.


 


Trả lời câu hỏi:


 


* Góp ý của độc giả Cường Bùi:


Ðể giúp cho câu hỏi của ông Anh Khoa về cách trồng cây sả, tôi xin được chia sẻ với ông về kinh nghiệm trồng sả của tôi.


Theo như sự chỉ dẫn của ông Nguyễn Dũng Tiến, thì nếu theo ông sẽ không bao giờ cây sả mọc cao và sẽ cứ tiếp tục đội rễ lên. Nếu muốn bụi sả lên tươi tốt xum xuê, khi trồng sả ông phải để bụi sả nằm nghiêng, chỉ lấp đất phần gốc mà thôi, còn phần lá để lộ ra, nhớ chặt bớt lá, quan trọng nhất là cây sả phải có rễ. Bảo đảm là ông trồng cây sả theo lối này, vài tháng sau là bụi sả của ông sẽ xum xuê xanh tốt.


 


* Câu hỏi của độc giả Ky SA, TX:


Kính chào nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, Tôi có đọc bài cách trồng cây ăn trái trong chậu của ông, tôi lại được học hỏi thêm về cách trồng cây trong chậu. Nhưng tôi có một câu hỏi xin ông chỉ cho, nếu trồng trong chậu như vậy, sau một thời gian cây mọc rễ ăn hết đất trong chậu thì làm cách nào để tôi có thể thêm đất vào. Nếu tôi lấy cây ra khỏi chậu và cắt bớt một phần rễ để có chỗ cho thêm đất vào. Như vậy cây có chết không? Xin nhà văn chỉ giúp. Kính chào nhà văn.


 


Nhà văn Nguyễn Dũng Tiến trả lời:


Cám ơn ông đã theo dõi những bài viết trước. Thưa ông, không có loại cây nào có thể ở lâu trong chậu được, ngay cả cây kiểng (bonsai) cũng phải thay đất và cắt bỏ bớt rễ cũ để kích thích cho rễ mới phát triển. Nếu sân hẹp, ông vẫn có thể giải tỏa những phiền nhược trong đời sống bằng cách chậm rãi tưới từng cây trong chậu và ngắm nhìn những cành lá non, trái lớn dần từng ngày, do sự chăm sóc của chính mình.










Lá hoa đào bị bệnh “Leaf curl.”


Có nhiều loại cây rễ ra thật chậm, cũng có nhiều loại rễ phát triển rất nhanh, cứ khoảng hai hoặc ba năm rễ của những cây phát triển nhanh sẽ đi vòng tròn trong chậu hoặc chui ra khỏi những lỗ thoát nước dưới đáy chậu, nếu gặp đất, rễ sẽ đi thẳng xuống đất, trên nền xi măng ẩm ướt, rễ cũng dùng môi trường đó để nuôi cây, đôi khi có loại rễ phát triển quá nhanh và mạnh sẽ bít mất lỗ thoát nước, vô tình không biết nước bị đọng trong chậu, cây có thể bị chết vì thối rễ. Nếu ông trồng cây trong chậu bằng loại đất tốt (potting soil), điều đó sẽ giúp ông dễ dàng hơn trong việc thêm đất và tỉa bớt rễ cây sau này. Loại đất tốt được pha trộn bằng gỗ xay nhỏ để hoai với cát và một loại vật liệu rất nhẹ đến từ dầu lửa gọi là (sponge rock), sau vài năm, gỗ xay sẽ mục và đất trong chậu sẽ tụt xuống, còn trơ cát và sponge rock, khối rễ của cây sẽ mất rất nhanh ẩm độ, phải tưới nhiều hơn.


Khi thấy mực đất cùng khối rễ trong chậu bị tụt xuống, nên thay đất mới, muốn cho dễ, nên để cây khô không tưới vài ngày rồi rút cây ra khỏi chậu, cắt từ trên xuống dưới ở bốn góc của khối rễ sâu vào hai phân Anh, hoặc cũng có thể bỏ toàn bộ khối rễ già ở dưới đáy chậu khoảng bốn phân. Sau đó dùng sức ép của nước xịt bỏ bớt cát nằm trong khối rễ còn lại, khoảng một phần tư, thêm đất tốt vào dưới đáy chậu và trồng cây như bình thường, phải chắc chắn không còn bọng không khí quanh khối rễ bằng cách dùng ngược cán xẻng để lèn đất quanh chậu xuống cho thật chặt. Nhân tiện khi thay đất, cũng nên tỉa bỏ bớt ít cành ở phía trên, để cho quân bằng với khối rễ mới bỏ và làm gọn dáng của cây cho cây đẹp hơn.


Nhiều người hiểu lầm, khi thấy đất trong chậu cây mất và tụt xuống lại đổ thêm ở bên trên, rễ có khuynh hướng đi xuống nhiều hơn là đi lên. Cây ở trong chậu không giữ được lâu, vài năm thay đất cũng nên sang qua một chậu lớn hơn, không nhất thiết phải thật lớn, vài phân Anh lớn hơn cũng đủ. Câu hỏi của ông đã được trả lời, cây chỉ có thể chết nếu bỏ quá nhiều phân bón, chúc ông thành công.


 


* Câu hỏi của cô Thu Hà:


Cây hoa đào nhà tôi, lá bị phồng rộp lên, có chỗ nổi màu đỏ, nó như bánh đa nướng phồng lên, cong lại, nhìn rất là sợ. Xin ông cho biết tôi phải dùng thuốc gì để trừ. Trong lúc chờ đợi câu trả lời của ông, tôi đã dùng kéo cắt hết những lá bệnh, nhưng tôi biết nó sẽ lan ra nữa. Mong nhận được sớm câu trả lời của ông, cám ơn.










Một cách trồng cây.

 


Nhà văn Nguyễn Dũng Tiến trả lời:


Cây hoa đào thuộc loại cây rụng lá vào mùa Ðông giống những cây rụng lá khác như hoa mơ, hoa mận, hoa anh đào và tất cả những loại cây ăn trái khác như đào, xuân đào, mơ, mận hồng giòn, táo tầu v.v… Những giống cây này cần một thời gian ngủ trong mùa Ðông, trong thời gian này, những cây không có lá thuộc họ đào, xuân đào dễ bị nấm nếu mùa Ðông đó nhiều mưa, ẩm ướt, đầu mùa Xuân, lá mới ra bị ảnh hưởng của nấm sẽ cong queo, dị dạng, rất bẩn mắt, tên của chứng bệnh được gọi: leaf curl. Trường hợp cây đã bị như vậy, khá muộn để chữa vì các nhà vườn đã dùng một loại dung dịch có chất đồng (copper liquid) để xịt lên cây khi cây không có lá, còn ngủ để ngăn ngừa nấm phát triển, khi cây ra lá, vô tình không biết, dùng dung dịch kể trên, lá sẽ bị cháy và cây có thể bị chết, loại dung dịch này có bán mọi nơi trên thị trường, riêng chúng tôi, chúng tôi không dùng, năm nào mưa nhiều, cây vẫn có thể bị và cũng như người chủ của câu hỏi, chúng tôi cắt bỏ phần lá ấy bằng kéo, nhưng nên cắt trước Tháng Sáu để cành cây mới có đủ thời gian tăng trưởng hầu kịp mùa hoa trái năm sau. Chúng tôi tránh né tối đa việc dùng thuốc hóa học, chất hóa học ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của chính chúng ta, ung thư từ đó ra.

Những điều nên biết về dầu gội đầu

 


Theo WomansDay.com


 


1. Dầu gội đầu không phải là thứ quan trọng nhất dùng cho việc làm sạch tóc. Bạn có thể mua loại dầu gội đắt tiền nhất nhưng nếu bạn dùng không đúng cách thì cũng chẳng mang lại hiệu quả gì.


  



Hình: beautyeditor.ca


Theo chuyên viên làm tóc nổi tiếng Riccardo Maggiore thì việc massage cho da đầu và tóc cũng như xả sạch chất dầu gội mới là những chuyện quan trọng nhất.


2. Việc tự pha chế dầu gội đầu ở nhà cũng không phải là thượng sách. Bởi vì dầu gội chứa những thành phần tự nhiên không có nghĩa là những thành phần đó có ích cho tóc của bạn. Ví dụ như là chanh có thể làm rát da dầu và có tác dụng không tóc cho nang tóc. Trong khi đó thì chất bạc hà hay tinh dầu bạc có có trong dầu gội có hiệu ứng nhẹ nhàng hơn.


3. Ðừng trông mong các kết quả tương tự như trong quảng cáo. Bạn cần có một sản phẩm tốt để tạo ra lớp biểu bì tốt cho da. Việc chăm sóc để có một mái tóc thật đẹp đòi hỏi phải có sự kiên nhẫn.


4. Ít tốt hơn nhiều. Theo Maggiore, việc dùng quá nhiều dầu gội đầu để muốn tạo nhiều bọt thực ra là phản tác dụng. “Bọt có thể giúp cho dầu gội vào trong tóc trong da đầu, nhưng quá nhiều bọt sẽ làm giảm việc xoa bóp dầu gội đúng cách.


5. Bạn có thể mua các nhãn hiệu dầu gội đầu ở các nhà thuốc. Trước đây có thể bạn từng nghe là đừng nên mua các sản phẩm thương hiệu của các salon trong các nhà thuốc hay ở những cửa tiệm lớn vì có thể dầu gội đó bị pha loãng ra hay chất lượng thấp. Nhưng với nền kinh tế hiện nay, việc các nhãn hiệu dầu gội nổi tiếng của các tiệm salon xuất hiện ở nhiều nơi là điều bình thường vì ai cũng muốn bán được nhiều sản phẩm.


6. Với những loại tóc vàng, tóc highlighted cần phải dùng loại dầu gội riêng cho nó. Việc nhuộm hay highlighted dễ làm cho tóc bị “xốp” bị khô, nên việc dùng loại dầu gội đặc biệt để mang lại độ ẩm và mềm mại cho tóc là rất cần thiết.


7. Khi mà dầu gội đầu bạn đang dùng không gây ra vấn đề gì thì không cần phải thay đổi, cũng giống như bạn đã thích hợp với loại sữa rửa mặt nào rồi thì cứ loại đó mà dùng sẽ tốt hơn.

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH


Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH


(Disabled Veterans and Widows Relief Association)


A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN: 26-4499492


P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799


Phone: (714) 539-3545, (714) 371-7967


Email: [email protected]; [email protected]


Website: http://www.camonanhtb.com


Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH


 


Hải ngoại không quên tình chiến sĩ


Ðồng hương nhớ mãi nghĩa thương binh


 


Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội:


(Tính đến ngày 6 tháng 5, 2012):


 


Hiền Lê, Westminster, CA $200


Bà Tôn Nữ Nhung Ðích c/o Ðinh Ðăng Hồ, Newcastle, WA $85


Bang Nguyễn, San Jose, CA $100


Bác Tuyết c/o Ailene Q. Francisco, Vallejo, CA $100


Trương T. Nguyễn, Seattle, WA $50


Nguyễn Hữu Tiến, Fremont, CA $50


Tiền phúng điếu của Cố KQ Nguyễn Kim Hoàn, $2,255 gồm


– Hiển Thị Ngô, San Diego, CA $2,055


– Di Trọng Võ, San Diego, CA $100, và


– Thanh Thuy T. Nguyễn, Tustin, CA $100


Du Nguyễn, Tucson, CA $1,000


Steven To, San Jose, CA $200


Chieu V. Trần, Powder Springs, GA $100


Trịnh V. Dinh, Burke, VA $100


Hong V. Lê, Seattle, WA $100


Vung Hoa Thai, c/o Vung Thái, Lafayette, LA $100


Kha V. Lê, Chandler, AZ $100


Vũ M. Lê, Oklahoma City, OK $140 gồm


– Hiền Ngọc $20,


– Vũ M. Lê $20,


– Vị ẩn danh $100


Thế Huỳnh, San Francisco, CA $100


Jukie B. Lieu & Pod Joann Lieu, Lorton, VA $50


Tony Nguyễn, Wildomar, CA $25


Út Văn Lê, Spokane Valley, WA $20


Tu Anh Le (Pretty Nails), Spokane Valley, WA $30


Durendal Huỳnh, Irvine, CA $50


Huyen Son Chau, Lynnwood, WA $20


Man Minh Lê, Santa Ana, CA $70


Evy Thuy Lê, San Jose, CA $20


 


Danh sách mạnh thường quân ủng hộ ÐNH “Cám Ơn Anh” Kỳ V:


 


Phạm Tú Quỳnh, N. Las Vegas, NV $200


Hội Ái Hữu SQTBTÐ K.3/72, Westminster, CA $1,600


Anh chị Khiết, Arizona, $50


Restaurant, Santa Ana, CA $200


Du Miên, El Monte, CA $100


Nguyễn Tuyết Tina, Santa Monica, CA $100


Nguyễn T. Donna, El Monte, CA $70


ÔB. Nguyễn Tường (BÐQ),Santa Ana, CA $100


Nguyễn N. Bang, San Diego, CA $100


Hội Ái Hữu TVBQGVN (Phan Văn Lộc), El Monte, CA $10,960


Bác Sĩ Nguyễn Miên K 19C, Riverside, CA $300


Nguyễn Văn Ức K16 TVBQGVN, Tustin, CA $200


Nguyễn Văn Hải K21, Plano, TX $100


ÔB. Nguyễn Văn Chân, CSQG K9, Santa Clara, CA $100


Ô. Phạm Văn Hồng, Fullerton, CA $100


ÔB. Ngô Văn Thừa, Gardena, CA $50


Cô Dung, Long Beach, CA $60


ÔB. Giang Tử Lê, $200


ÔB. Hoàng Hữu Minh, Fountain Valley, CA $50


Trần Chung, San Diego, CA $100


Trần Nhơn, San Diego, CA $60


Nguyễn Việt Long, Fountain Valley, CA $500


GÐ Trần Kim, Baldwin Park, CA $100


Vị ẩn danh, $60


ÔB. Hồng Phúc, $50


Cựu Quân Nhân San Diego, CA $120


GÐ Châu Thiên Hưng, Fountain Valley, CA $100


Nguyễn Tấn Kiệt K2 TÐ, $300


ÔB. Huỳnh Xuân Thư, Vista, CA $100


Huỳnh Hữu Ðức, Winnetka, CA $100


Vũ Ngọc Bửu, San Jose, CA, $20


Lê Thương, San Diego, CA $100


GÐ Nguyễn Mỹ SÐ1BB, $100


Ca sĩ Lưu Mỹ Lan, Westminster, CA $200


ÔB. Tôn, $20


Ô. Tăng Ngọc Hiền, Simi Valley, CA $200


Bà Quả phụ Nguyễn Văn Lý, $100


Bà Cựu TrT Lê Như Triêm, $100


ÔB. Chu Văn An, $20


Lê Nguyên Bích Hà, Fountain Valley, CA $200


Nguyện (bán thục phẩm), $390


Vũ Trịnh Ngọc Mai, West Chester, OH $100


ÔB. Tạ T. Thu, Westminster, CA $100


Ðặng Tawny, Anaheim, CA $100


Nguyễn Lê Mary, Westminster, CA $100


Nguyễn Thu Lucy, Costa Mesa, CA $100


Trần D. Tiên, Anaheim, CA $300


 


Danh sách TPB/VNCH đã được giúp đỡ:


 


Nguyễn Văn Hoàng, An Giang, B2 CLQ Sq:148.477. Giải ngũ loại 2.


Lê Văn Cho, Sóc Trăng, TS CLQ Sq:500.792. Cụt chân phải.


Phạm Văn Thới, An Giang, HS ÐPQ Sq:500.237. 0.85.


Lương Văn Huệ, An Giang, B2 BÐQ Sq:515.045. Loại 2.


Chung Nhựt Thịnh, Sóc Trăng, B2 ÐPQ Sq:503.745. Cụt chân phải.


Huỳnh Bạc Lến, Sóc Trăng, B2 ÐPQ Sq:509.589. Cụt chân phải.


Võ Văn Lầu, Vĩnh Long, B2 ÐPQ Sq:854.800. Cụt chân trái.


Võ Văn On, Vĩnh Long, B2 ÐPQ Sq:636.973. Cụt chân trái.


Nguyễn Ngọc Minh, Vĩnh Long, B2 ÐPQ Sq:727.520. Cụt chân phải.


Nguyễn Văn Lạc, Cần Thơ, B1 ÐPQ Sq:149.503. MDVV 65%.


Lê Văn Ban, Ðồng Tháp, HS1 CLQ Sq:683.113. Cụt chân phải.


Lê Lào, Ðồng Tháp, NQ Sq:415.677. Cụt chân trái.


Trần Văn Lý, Trà Vinh, HS CLQ Sq:118.225. Liệt tay phải.


Lê Hồng Võ, Vĩnh Long, HS ÐPQ Sq:283.055. Liệt tay phải.


Nguyễn Bá Cầu, An Giang, TS ÐPQ Sq:066.753. Cụt chân phải.


Nguyễn Minh Quang, An Giang, B2 CLQ Sq:515.602. Mù mắt phải, mờ mắt trái.


Mai Thanh Bình, Bạc Liêu, TS ÐPQ Sq:191.960. Cụt chân trái.


Nguyễn Văn Sang, Vĩnh Long, HS1 CLQ Sq:505.362. Mù mắt phải.


Phan Văn Thấu, Vĩnh Long, B2 ÐPQ Sq:538.544. Cụt chân phải.


Nguyễn Văn Sô, Sóc Trăng, B2 ÐPQ Sq:891.219. Cụt bàn chân phải.


Ðinh Văn Hùng, Vĩnh Long, NQ Sq:801.764. Cụt chân trái.


Nguyễn Văn Long, Vĩnh Long, B1 CLQ Sq:510.303. Bị thương ở bụng.


Trần Ngọc Tứ, Vĩnh Long, HS CLQ Sq:50?.589. Bị thương ở hàm.


Trần Văn Minh, Trà Vinh, B2 CLQ Sq:921.597. Cụt chân trái.


Hồ Kỳ Hiền, Cần Thơ, TS1 CLQ Sq:500.157. Cụt chân trái.


Huỳnh Văn Bé, Vĩnh Long, B2 CLQ Sq:516.759. Bị thương ở mắt phải.


Nguyễn Văn Hưng, Vĩnh Long, NQ Sq:423.174. Gãy chân trái.


Phạm Văn Hữu, Vĩnh Long, B1 CLQ Sq:681.312. Cụt chân trái.


Trần Văn Mười, Ðồng Tháp, B2 CLQ Sq:663.202. Gãy chân trái..


Nguyễn Hống Anh, Hậu Giang, TS CLQ Sq:164.530. Gãy chân trái..


Hồ Ðắc Dục, Vĩnh Long, HS1 CLQ Sq:102.893. Cụt chân trái.


Lê Văn Lào, An Giang, B1 CLQ Sq:574.616. Liệt tay phải.


Nguyễn Văn Qui, Hậu Giang, NQ Sq:817.751. Mù mắt phải.


Lê Văn Thương, An Giang,B2 CLQ Sq:005.082. Cụt chân phải.


Nguyễn Văn Sến, An Giang, B2 CLQ Sq:524.095. Gãy chân phải.


Nguyễn Minh Hoàng, Vĩnh Long, NQ Sq:M05.788. Cụt tay trái.


Trần Văn Bảy, An Giang, TS1 CLQ Sq:106.458. Bị thương ở chân.


Nguyễn Văn Út, Cà Mau, B1 ÐPQ Sq:391.212. Cụt chân phải.


Lê Văn Sáng, Vĩnh Long, NQ Sq:877.632. Loại 3.


Nguyễn Văn Que, Vĩnh Long, B2 CLQ Sq:501.245. 0.8.


Trần Hồng Be, Cần Thơ, Biệt Kích Sq:407.705. Cụt chân phải.


Mai Văn Ngà, An Giang, B2 CLQ Sq:513.174. Cụt chân trái.


Lê Phát An, Vĩnh Long, B2 CLQ Sq:510.380. Cụt chân trái.


 


Danh sách QP/VNCH đã được giúp đỡ:


 


Nguyễn Thị Thiêm, Quảng Nam, Quả phụ Cố NQ Dương Văn Trị. Từ trần năm 1974.


Âu Thị Nan, Cần Thơ, Quả phụ Cố HS Ngô Văn Lưu. Từ trần năm 1970.


Ðỗ Thị Mè, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quả phụ Cố TrU CLQ Ðào Thiện Long. Từ trần năm 1977.


Nguyễn Thị Duyên, Bình Thuận, Quả phụ Cố TS BÐQ Cao Linh. Từ trần năm 1963.


Hoàng Thị Thơ, Bình Thuận, Quả phụ Cố B2 BÐQ Nguyễn Mãi. Từ trần năm 1967.


Nguyễn Thị Hồng Bích, Ðồng Nai, Quả phụ Cố ÐU CLQ Nguyễn Văn Tiêu. Từ trần năm 1979.


Nguyễn Thị Tấn, An Giang, Quả phụ Cố 2 Nguyễn Văn Lớn. Từ trần năm 1971.


Lê Thị Kim Giền, Vĩnh Long, Quả phụ Cố NQ Phạm Văn Vạng. Từ trần năm 1969.


Trần Thị Ðẹp, Bến Tre, Quả phụ Cố NQ Lưu Văn Út. Từ trần năm 1970.


Lý Thị Tiếng, Ðồng Nai, Quả phụ Cố HS Võ Văn Muôn. Từ trần năm 1991.


Ðỗ Kim Ðính, An Giang, Quả phụ Cố B1 Trần Văn Hồng. Từ trần năm 1968.


Phạm Thị Tư, Vĩnh Long, Quả phụ Cố TS Ngô Hữu Nhiều. Từ trần năm 1970.


Phạm Thị Mùi, Cần Thơ, Quả phụ Cố TU Nguyễn Anh Dũng. Từ trần năm 1968.


Lê Thị Ba, Vĩnh Long, Quả phụ Cố B1 Lâm Phước Thanh. Từ trần năm 1968.


Nguyễn Thị Vượng, Ðồng Nai, Quả phụ Cố HS Nguyễn Pháp. Từ trần năm 1971.


Nguyễn Thị Ba, Vĩnh Long, Quả phụ Cố TS Ngô Văn Thuận. Từ trần năm 1971.


Nguyễn Thị Tiêm, Vĩnh Long, Quả phụ Cố B1 Nguyễn Văn Lượm. Từ trần năm 1972.


Võ Thị Vẽ, Vĩnh Long, Quả phụ Cố B2 Bùi Văn Lơn. Từ trần năm 1970.


Nguyễn Thị Ngôn, Tiền Giang, Quả phụ Cố B1 Hồ Văn Ðức. Từ trần năm 1970.


Nguyễn Thị Sương, An Giang, Quả phụ Cố TS1 Ngô Phước Tịnh. Từ trần năm 1974.


Trương Thị Lê, Quảng Nam, Quả phụ Cố NQ Nguyễn Văn Tư. Từ trần năm 1969.


Nguyễn Thị Ðịnh, Ðồng Nai, Quả phụ Cố HS Hoàng Trọng Thinh. Từ trần năm 1971.


Lăng Thị Thoa, Ðồng Nai, Quả phụ Cố TU ÐPQ Trương Văn Quỳnh. Tử trận năm 1970.


Nguyễn Thị Sen, Vĩnh Long, Quả phụ Cố NQ Lê Văn Một. Từ trần năm 1966.


Ðỗ Kim Ðính, An Giang, Quả phụ Cố B1 Trần Văn Hồng. Từ trần năm 1968.


Lê Thị Tư, Bạc Liêu, Quả phụ Cố HS1 Võ Thanh Tuyền. Từ trần năm 1970.


Trần Thị Xuyến, Khánh Hòa, Quả phụ Cố NQ Trương Dót. Từ trần năm 1974.


Ngô Thị Tuy, Vĩnh Long, Quả phụ Cố NQ Nguyễn Văn Hai. Từ trần năm 1973.


Trần Thị Trang, Vĩnh Long, Quả phụ Cố HS Phan Văn Ni. Từ trần năm 1969.


Lại Thị Kế, Vĩnh Long, Quả phụ Cố B1 Nguyễn Văn Be. Từ trần năm 1968.


Trần Trần Lý, Ðồng Nai, Quả phụ Cố HS Nguyễn Ngơ. Từ trần năm 1968.


Ðào Thị Hai, Vĩnh Long, Quả phụ Cố HS1 Cao Văn Theo. Từ trần năm 1973.


Lê Thị Tiềm, Vĩnh Long, Quả phụ Cố B2 CLQ Phan Văn Tám. Tử trận năm 1966.


Lê Thị Bé, Vĩnh Long, Quả phụ Cố HS ÐPQ TPB Nguyễn Văn Tòng. Từ trần năm 1993.


Nguyễn Thị Chiến, An Giang, Quả phụ Cố TS1 BÐQ TPB Vũ Văn Hưu. Từ trần năm 2006.


Nguyễn Thị Huệ, Vĩnh Long, Quả phụ Cố B2 Hồ Văn Tường.???


Võ Thị Ðẹp, An Giang, Quả phụ Cố TS1 ÐPQ Nguyễn Văn Sang. Từ trần năm 1968.


Nguyễn Thị Hồng Cúc, Bến Tre, Quả phụ Cố TU Nhảy Dù Bùi Văn Nhiều. Từ trần năm 2006.


Nguyễn Thị Thịnh, Ðồng Nai, Quả phụ Cố NQ Nguyễn Văn Cân. Từ trần năm 1974.


Bạch Thị Yến, Ðà Nẵng, Quả phụ Cố ThT Lê Văn Bưởi. Từ trần năm 1995.


Võ Thị Ðiệp, Quảng Nam, Quả phụ Cố HS1 Trương Xuân Mai. Từ trần năm 1969.


Lê Thị Ten, An Giang, Quả phụ Cố B1 ÐPQ Trần Văn Báo. Từ trần năm 1968.

Góc Chiến Trường Xưa: Người ấy

 


 


Phạm Ðắc Giáp


 


Hàng đêm những lúc tay ấp đầu kề bên nhau, vợ tôi thường thủ thỉ: “Anh kể chuyện người ấy cho em nghe đi,” tôi không nói gì cả, nàng không được vui, phụng phịu “chuyện nầy em biết hết rồi nhưng em muốn chính miệng anh kể, để em chia sẻ cùng anh chớ!”


Không biết nàng có chia sẻ cùng tôi hay không hay sau khi tôi nói ra, nàng sẽ buồn? Tôi hẹn với nàng “trước khi nhắm mắt xuôi tay hoặc một ngày nào đó có thể bằng chính miệng hoặc anh mượn giấy thay lời nghe em.” Ðiệp khúc đó được nhắc mãi cho đến lúc…


L. thua tôi một tuổi. Nhà chúng tôi ở kề bên nhau, hai đứa quen biết qua tình hàng xóm, tình bạn học, mặc dầu không cùng chung mái trường, không cùng lối về. Những năm cuối trung học, chúng tôi thường trao đổi cho nhau những bài toán khó những bài văn hay, những mẩu chuyện vui buồn của đời học sinh. Tình bạn của tôi và nàng chỉ có thế không gì hơn, không vượt qua giới hạn nào khác. Năm tôi đậu tú tài nàng là người đầu tiên chúc mừng tôi thành “anh tú.” Năm sau đến lượt nàng thi đậu, nàng cũng trở thành “cô tú” giống tôi.


Thanh niên thời bây giờ ở độ tuổi “quân dịch,” thi rớt không còn hoãn dịch được là khăn gói lên đường tòng quân cứu nước, tôi học thêm vài năm chẳng ra gì đành “xếp bút nghiên theo việc đao cung “ để được trải chí tang bồng của người trai thời chiến.


Chiều hôm ấy một buổi chiều mùa Ðông, trời ảm đạm mưa phùn dai dẳng, L. tiễn tôi lên đường với đôi mắt đậm buồn không nói lời nào, chỉ vẫy nhẹ tay chào, nhưng cũng đủ cho lòng tôi xao xuyến.


***


Những ngày học tập quân sự ở quân trường, mồ hôi thấm đổ, để đổi lấy và trau giồi cho mình một sức khỏe chắc chắn và một bản lĩnh vững vàng của người lính. Sau tám tuần lễ “huấn nhục” chịu đựng mọi gian khổ, chúng tôi trưởng thành và chai lì hơn nhiều so với lúc còn ở ngoài dân sự. Cuối tuần là thời gian dành cho các chàng lính trẻ về Sài Gòn dạo phố, thăm thân nhân, thăm người yêu nếu có, hoặc ở lại quân trường vui chơi với các bạn độc thân xa nhà. Buổi đi phép đầu tiên được dạo phố, trong bộ quân phục sinh viên sĩ quan với dáng dấp oai hùng của người lính sao thấy oai quá, bao ánh mắt nhìn vào với nhiều thiện cảm, làm cho mình tự tin và mạnh dạn hơn lên. Lần đó và nhiều lần sau, tuần nào tôi cũng cố gắng về Sài Gòn hoặc dạo phố hoạc theo bạn bè vui chơi để tìm thêm những niềm vui mới, đồng thời trút bỏ mọi mệt nhọc sau một tuần học tập ở quân trường và cũng để quên đi nổi nhớ nhà, nhớ người thân trong bao tháng ngày dài xa cách.


Học ở quân trường đã sáu tháng, tôi (một trong 50 bạn) đầy đủ sức khỏe được lựa chọn chuyển qua quân chủng Không Quân học lái máy bay trở thành phi công sau nầy. Lại xa Sài Gòn trong bao luyến tiếc, nơi đây đã để lại bóng hình mà mình mới quen trong những lần đi phép, dầu sao đó cũng là ít nhiều kỷ niệm cho đời lính để gói trọn vào hành trang mang theo bên mình.


Tại Trung Tâm Huấn Luyện Không Quân ở Nha Trang, chúng tôi làm lại từ đầu của một thanh niên mới vào quân ngũ, học nhiều và nhiều hơn những gì đã học ở quân trường cũ. Chúng tôi đã và đang trở thành một người lính thực thụ, sau tám tuần lễ “tái huấn nhục” chúng tôi được gắn lại “alpha” và phục hồi cấp bậc sinh viên sĩ quan như cũ. Những sáng Chủ Nhật đi phép với bộ quân phục kaki màu vàng thật rắn rỏi, thật đẹp, hòa nhập cùng quân trường Hải Quân bạn với màu trắng nhẹ nhàng. Trắng vàng hòa hợp vừa hùng mạnh vừa thanh nhã, lả lướt khắp đường phố, vẽ lên và tạo cho Nha Trang một vẽ đẹp hào hùng của người lính. Hai màu sắc quân phục rắn rỏi và trang nhã ấy vừa đắt khách lại vừa đắt giá nhất cũng vừa khoe sắc thắm, sự hùng dũng của mình để dễ bề chinh phục mỹ nhân thành phố biển.


Nha Trang với con đường Duy Tân thẳng tắp song song cùng bờ biển. Biển và đường thật thơ mộng chạy dài từ Bắc xuống Nam, nơi đâu cũng cát trắng với những hàng dương xanh cụt ngọn đổ bóng, cộng thêm ánh mát của bao hàng dừa bao phủ. Biển Nha Trang đã đẹp lại mát mỗi khi trời chiều đổ bóng. Sinh viên sĩ quan chúng tôi thường mượn nơi đây để hẹn hò, gặp gỡ với các cô bạn gái mà biết bao lần xuất trại mình mới được làm quen.


Thời gian trôi qua, chúng tôi lần lượt ra trường. Bạn bè mỗi đứa một phương trời xa cách, mỗi lần nhắc lại Nha Trang với bao kỷ niệm tình cảm sống lại trong tôi, nơi đây là chốn “tình trường” nên phải xông pha chiến đấu cùng những chàng trai oai hùng khác, thắng cũng lắm mà thua cũng nhiều, gây sóng gió thì nhận sóng gió, đời trai lính chiến tình cảm thật chứa chan, thắng thua trong tình trường là chuyện bình thường, chẳng lấy gì làm buồn cả! Chuyện tình chỉ là kỷ niệm, làm đẹp cho đời lính làm dày thêm nhật ký tình yêu, hết mối tình nầy, chạy theo mối tình khác, không biết chán chường không biết mỏi mệt.


Sau khi tốt nghiệp khoa bay, tôi lên phục vụ đơn vị đóng ở Pleiku phố núi, đất bùn níu chặt chân người chiến sĩ, mây mù giăng khắp lối, làm khó khăn cho những chuyến bay vào mục tiêu. Nơi núi rừng trùng điệp heo hút, với những phi vụ hành quân liên tục, những gian nan cực khổ của một phi công trên vùng trời lửa đạn mà lưới đạn phòng không luôn chực chờ. Tôi bị phòng không địch bắn nhiều lần, số vẫn hên nên chưa lần nào người dính đạn.


Ở Pleiku hay những nơi biệt phái, từ Ban Mê Thuột, Kontum Phú Bổn xuống thành phố biển Qui Nhơn Tuy Hòa, nơi đâu chúng tôi cũng có nơi hò hẹn với những em gái thân thương. Cuộc đời lính bay độc thân chúng tôi là thế và chỉ có thế mới lấp đi nổi cô đơn của người lính xa nhà.


***


Ðã mấy năm xa nhà, lần nầy tôi về phép. Ðà Nẵng khơi lại trong tôi với bao kỷ niệm của thời thơ ấu, của những năm cuối trung học, và nhất là đôi mắt đậm buồn của người con gái tiễn tôi đi. Tôi rất mừng khi gặp lại nàng, nàng không phải là L., tôi cũng không phải là G. của ngày ấy, chúng tôi đã trưởng thành, đã chững chạc và đã… người lớn hơn xưa rất nhiều.


L. kể cho tôi nghe sau một năm ngày tôi nhập ngũ, L. mạnh dạn xếp bút nghiên theo chí hướng nam nhi, nàng đi vào quân ngũ. L. được huấn luyện ở quân trường Sĩ Quan Nữ Quân Nhân, cũng cực khổ cũng dầm mưa dãi nắng chẳng thua gì các đấng nam nhi. Rồi nàng ra trường, cũng mang lon thiếu úy như ai lai được ở đơn vị gần nhà nữa chớ. Gặp tôi, nàng bảo, “Chúng mình bây giờ là lính cả, thật là vui phải không anh? L. là thiếu úy trước anh đó nghe, lần sau gặp nhau anh phải chào L. trước nhớ không, thưa ông ‘pilot’”! Niềm vui của chúng tôi vừa là bằng hữu vừa là chiến hữu nên tự nhiên, và dễ đồng cảm nhau hơn.


Về lại Pleiku tôi mang theo một niềm vui mới đó là L., chúng tôi liên lạc bằng thư từ thường xuyên, những chuyện vui buồn của đời lính, những ước mơ tươi đẹp ngày mai gởi cho nhau, nhũng lần về phép kế tiếp hai tôi hiểu nhau nhiều, tình cảm gắn bó nhau hơn, rồi đến lúc tình cảm cũng nhường chỗ… Tại căn phòng nầy khi xưa là phòng học của nàng, chúng tôi từng trao cho nhau những bài toán, bài văn hay những mẩu chuyện của đời học sinh, và cũng căn phòng nầy giờ đây… lại chứa đựng bao ước mơ bao hạnh phúc của hai con tim đồng nhịp và cũng tại đây… nàng đồng ý nhận lời cầu hôn chân tình của tôi. Vâng, chúng mình đã lớn cả rồi phải không L., phải không G.?


Ðược sự đồng ý của má của chị và cũng là là sự mong mỏi nhất của hai người, vì tôi là con trai duy nhất đã 28 tuổi rồi, bao lần má hối thúc tôi lấy vợ cho có cháu nội má ẵm má bồng ở tuổi già lẻ bóng, có lần má vào tận Nha Trang nơi tôi đóng quân lúc mới ra trường, má biết nơi đây tôi cũng có dăm ba mối tình chi đó, tôi chưa chịu nên má lại về không. Lần nầy má rất vui vì biết được L. là người như thế nào, L. đã để lại nhiều cái đẹp cho gia đình tôi theo năm tháng ở gần kề nhau. L. cùng tôi hướng về tương lai với nhiều mộng đẹp, lễ đính hôn sẽ ra sao? rồi thành hôn phải như thế nào cho tươm tất… đó là những câu hỏi thật hạnh phúc và thích thú quá phải không L.? phải không G.?


“Con ngồi đây má nói chuyện nầy một tí,” giọng má nhỏ hơn mọi lúc, sắc mặt đăm chiêu và buồn tôi không biết má nói chuyện gì đây? sao mặt má căng thẳng và buồn thế? Tôi ngồi xuống bên má tâm tư cũng lo lắng theo sự không bình thường và buồn bã của má, hồi hộp tôi chờ đợi… má nói trong sự xúc động, trong sự tiếc thương.


“Má chỉ có mình con, bao nhiêu hy sinh bao nhiêu mất mát má từng kể, con biết đó, cũng vì con chỉ có con má mới sống nổi đến ngày hôm nay, má rất thương L., má và chị con rất mừng khi hai con đến với nhau,” nghỉ một lát cho cơn xúc động bớt đi má tiếp, “con với L. chỉ có duyên mà không có nợ, má cùng chị Hai con vừa đi coi thầy về, tuổi hai con khắc nhau đến chết, mạng con yểu lắm nếu hai đứa lấy nhau thì con chết thôi, con mà chết má cũng chết theo mất, con thương má nghe con, nghe con, không vợ nầy thì vợ khác, đâu phải chỉ có một mình L. đâu, đàn ông mà con.” Nghe đến đây, hai tai tôi ù lên, đầu như có ai cầm búa bổ vào, lúc nầy tôi cứ tưởng ai đang nói chớ không phải má. Mặt cúi xuống, tôi cố giằng cơn sốc đến thật bất ngờ với mình, cố kiềm sự xúc động và vội bước ra sau rửa mặt cho tỉnh người, cố đè nén những xúc động, những mất mát mình đang và sẽ gặp phải.


Phải, cuộc đời của má tôi từ đau khổ nầy đến đau khổ khác, từ mất mát nầy sang mất mát khác, từ bà chủ nay thành kẻ trắng tay, bao nhiêu lần hoạn nạn là bấy nhiêu lần má đều cố gượng dậy vượt qua bao khó khăn gian khổ dầu đi làm thuê, ở mướn hay một người “culi” chăng nữa má vẫn vui má không thấy buồn, chỉ để nuôi nấng, để chị em tôi có nơi nương tựa, được nên người. Càng nghĩ về má tôi càng yêu quí má vô cùng, vẫn biết những điều má vừa nói là hoàn toàn vô lý chỉ là mê tín không hợp với khoa hoc chút nào, tôi không cãi không dám nghịch lại ý má sợ má buồn, tôi chỉ buồn cho tình duyên của mình thôi.


Gặp lại nhau cũng trong căn phòng nầy, ngày xưa ấy hai tôi cùng ngồi học bên nhau và cũng nơi nầy chỉ cách mấy ngày thôi chúng tôi đã thêu dệt bao ước mơ bao hạnh phúc, bao lời ngọt ngào cho nhau và cứ tưởng sự thật sẽ đến trong tầm tay mình. Và giờ đây cũng nơi nầy chốn nầy, nước mắt tràn đầy cho nhau để khóc cho mối tình chưa hợp mà đã tan mau. “Hãy khóc đi em cho vơi tình sầu, hãy khóc đi em cho quên mộng ước ban đầu, hãy khóc đi em cho tình tan vỡ, khóc đi em… nghẹn ngào mình xa nhau.”


Những lời nghẹn ngào trong nước mắt của nàng: “Chuyện nầy em nghe má anh nói rồi, thôi mình xa nhau anh nhé, em đã dứt khoát rồi!” Và đó là những giọt nước mắt sau cùng chúng tôi gởi cho nhau.


Về lại Pleiku, nghĩ về L. bao nhiêu tôi lại càng nhớ má càng nhiều bấy nhiêu. Má hy sinh một đời cho con mà phận làm con tôi chưa một lần tôi báo đáp cho má, chưa một lần tôi làm cho má vui lòng. Vẫn biết tình yêu là do con tim mình mách bảo nhưng tôi không dám làm theo con tim, không dám cãi lại trí óc mình trong lúc nầy, và chỉ có má, má là tất cả má ơi má ơi…


Mấy kỳ phép liền không về Ðà Nẵng, ở lại trên nầy cho tình cảm trong tôi lắng dịu lại, mặc dầu nhớ má lắm. Không thấy tôi về thăm, má lặn lội đi xe đò lên thăm, cho dù đường bộ lúc nầy nguy hiểm, má kể: “Từ khi con đi L. cũng không trở về nhà, má cứ tưởng L. bỏ nhà lên với con.”


Không, không, má đừng nghi cho L. tội nghiệp cho nàng má ơi. Và từ đó chúng tôi xa nhau.


……..


Nhìn qua một lượt trên sạp áo quần, mợ chỉ tay hỏi cô bé bán hàng:


“Quần đùi nầy cháu bán bao nhiêu?”


Dụi đôi mắt cho tỉnh hẳn giấc ngủ chập chờn buổi trưa nóng nực, cô bé ngước nhìn mợ cháu tôi, nở nụ cười chào khách:


“Dạ thưa bác mua một cái?”


“Bác mua đủ cặp.”


Bé báo giá mợ mua ngay không mặc cả và tặng tôi. Thắc mắc, tôi hỏi nhỏ sao đắt thế, mợ cười pha chút khôi hài:


“Giá rẻ đó con, nụ cười của cô bán hàng đây mới đáng ngàn vàng, phải không cháu gái?”


Cô bé mắc cỡ tủm tỉm cười cám ơn, mợ hỏi thêm bé được bao nhiêu tuổi?


“Dạ mười tám ạ.”


***


“Ngồi đây má nói chuyện nầy nghe con.”


Lại ngồi đây ngồi đây mãi để cho con yên đi má! Tôi càu nhàu trong miệng không dám nói ra. Không biết lần nầy má lại nói chuyện gì đây. Ngồi sát bên, nhìn sắc mặt má lần nầy tôi thấy già đi hẳn nhưng không thấy sự đăm chiêu và căng thẳng như lần trước, những nếp nhăn hiện rõ trên khuôn mặt, ừ má già rồi còn gì nữa đã gần 70 chớ ít đâu.


Con à, con nhỏ bán áo quần con gặp hôm qua con thấy có được không? Vừa dễ thương, vừa đẹp, hiền lành lại biết buôn bán, quan trọng hơn cả tuổi hai con rất hợp nhau từ cung mạng đến số mạng, hai tuổi nầy đều hỗ trợ cho nhau trong việc xây dựng vợ chồng.


Má nói một hơi dài như ông thầy bói đang mở chiêu dụ khách xem số mạng, tình duyên cho đôi tình nhân vậy, nghe má nói cô ấy biết bán buôn tôi cười thầm: “Biết buôn bán nên hai cái quần xà lỏn giá gần ngày lương của tôi mà mợ cho rẻ, mua được nụ cười mới quan trọng, mợ còn nhấn mạnh bác mua đủ cặp, mợ nói đúng lắm.”


Phải, nụ cười ấy ánh mắt ấy đã để lại cho tôi những rung động của giây phút ban đầu mới gặp, cô bé ấy vừa đẹp vừa dễ thương và duyên dáng đấy chớ, má nhắc lại: “Sao con? nghe lời má bằng lòng đi con, lớn tuổi rồi kén chọn gì nữa.”


Tôi nói cô ấy còn nhỏ thua con cả chục tuổi khó coi quá má ơi – biết bao người lớn tuổi lấy vợ trẻ đó sao? Ðàn bà đẻ vài đứa là già liền con khéo lo, sợ con bé chê con không chịu đó thôi. Má nói cả hơi dài để khen cô bé và cũng thuyết phục tôi. Tôi mỉm cười gật đầu đồng ý.


Cậu tôi và bố nàng là chỗ quen biết ở cùng đường phố, thường gặp nhau nên tôi cũng bớt ngỡ ngàng khi tiếp chuyện, cậu giới thiệu tôi là cháu ở xa mới về thăm nhà. Tôi ngồi nghe hai người nói chuyện và chỉ trả lời những gì họ hỏi, trong lúc chuyện trò bố nàng cũng có ít nhiều cảm tình dành cho tôi. Trước khi ra về bố siết chặt tay và mời tôi có dịp lại thăm bố.


Trước khi lên Pleiku những chiều kế tiếp tôi “lì đòn” trở lại gian hàng nàng để mua thêm ít đồ không cần thiết chủ yếu để nhìn, để ngắm cái đẹp và nụ cười “đáng giá ngàn vàng.” Hình như linh tính báo cho nàng biết trước điều gì, nên nàng rụt rè e thẹn khi tiếp chuyện cùng tôi, càng e thẹn càng rụt rè bao nhiêu thì cái đẹp cái duyên dáng của nàng lại nổi bật bấy nhiêu, tôi năn nỉ và cuối cùng xin được địa chỉ để viết thư cho nàng.


Những lần về phép sau, tôi mạnh dạn tới thăm ba mẹ nàng hay đúng hơn gặp nàng để nhìn tận mắt hình bóng mà mình đã mang theo trong suốt thời gian về phép. Ban đầu, nàng còn e thẹn không mạnh dạn, dần dần nàng cũng thích thú nghe tôi kể những chuyện của đời phi công trên bầu trời Tây Nguyên, ngang dọc bay qua với biết bao hiểm nguy nơi chiến trường, tàu dính bao nhiêu vết đạn mà vẫn lao vào vòng chiến, những lúc trời xấu mây bao phủ cả vùng trời vẫn cố gắng bay qua không hề sợ hiểm nguy nào cả, nàng càng nghe từ chỗ lo lắng sợ sệt đến chỗ càng thích thú say mê, cái nhút nhát thẹn thùng ban đầu của nàng cũng bớt, dạn dĩ dần và có… cảm tình với tôi nhiều hơn.


Sự thúc đẩy của má, má nói cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày thiên hạ gièm pha, tôi trì hoãn mãi cũng không được má còn bảo hôn nhân đi trước hạnh phúc theo sau là chuyện thường, nếu con yêu thương thật thì tình yêu sẽ đến ngay, đừng chần chờ gì nữa nghe con.


Tại nhà nàng chúng tôi có một không gian riêng để gặp nhau, để tìm hiểu nhau thêm, và nơi đây lời cầu hôn của tôi được nàng chấp thuận với một yêu cầu: “Thong thả tiến tới hôn nhân nghe anh, em mới mười tám còn nhỏ quá anh ơi,” rồi nàng hỏi anh được bao nhiêu tuổi, tôi không dám trả lời thật, bớt lại năm tuổi nàng vẫn hồ nghi nhưng không sao, yêu nhau tuổi tác đâu có thành vấn đề phải không anh? Ðừng gọi anh bằng chú nghe em? Chúng tôi cùng cười và… nụ hôn đầu đời nàng đón nhận cho một tình yêu mới nở vâng, tình yêu của một người con gái mới lớn mới chập chững vào đời, nụ hôn còn vụng về còn sợ sệt trong vòng tay siết chặt, thì làm sao tôi không cảm nhận được tình yêu, không ngất ngây theo nhịp đập của tim nàng.


Chọn được ngày lành tháng tốt hai bên gia đình quyết định tổ chức lễ đính hôn, buồn thay những ngày trước và sau lễ, chiến trường ở Tây Nguyên trở nên sôi động hơn bao giờ hết, tất cả nhân viên phi hành chúng tôi bay liên tục từ sáng đến chiều để yểm trợ chiến trường cho sự sống còn của quân bạn, cho sự cư an tư nguy. Vì tình đồng đội vì tình chiến hữu, tôi phải vắng mặt trong đám hỏi quan trọng của đời mình, để phục vụ cho đại sự cho bình an tổ quốc, nên ngày lễ hứa hôn chỉ có cô dâu còn chú rể chẳng thấy đâu. Em có buồn không em? Không có anh bên để dìu em từng bước trong bộ đồ cưới đẹp nhất, cho em mạnh dạn bước ra trình diện hai họ không em? Chắc em không buồn đâu nhỉ, dầu không có anh, em vẫn mạnh dạn vẫn vui vì em biết anh hy sinh tình riêng để lo cho đại sự là cuộc chiến hôm nay phải không em?


Em phụng phịu với giọng trách yêu “hổng chịu đâu, hổng chịu đâu” anh gạt em, mới đám hỏi đó chưa được mấy ngày đã lo tính chuyện đám cưới, em mới mười tám để cho em lớn chút nữa đi, em mắc cỡ lắm nghe anh. Càng phụng phịu bao nhiêu cái duyên dáng nét dễ thương càng hiện rõ trên khuôn mặt nàng. Hơn bao giờ hết tôi mới cảm nhận được người vợ thật sự của mình là đây sẽ cho mình và gia đình những gì mình mong ước nhất.


Nhờ sự giúp đỡ của hai bên gia đình, những ngày cận Tết của năm ấy đám cưới chúng tôi được tổ chức thật tươm tất thật trang trọng, một đám cưới mọi người nhìn vào ai ai cũng không tiếc lời khen ngợi. Ðể bù lại sự vắng mặt của chú rể trong ngày đính hôn, thì hôm nay từ Pleiku chỉ huy trưởng lái máy bay chở sáu vị chức sắc trong phi đoàn về dự tiệc cưới của chúng tôi, thật hạnh phúc quá phải không em, người vợ yêu quí của anh. Và từ đây cô dâu đã biết mặt người anh cả cùng những đồng đội của chú rể trong phi đoàn.


Cưới nhau xong là đi, vâng là trai thời chiến chúng tôi chỉ gần nhau được bốn ngày, bốn ngày ấy thật hạnh phúc và quí giá quá, mình đã đưa nhau đến đỉnh tuyệt vời của tình yêu, của bến bờ hạnh phúc, mặc dầu chưa có một tuần trăng mật cho nhau sau ngày cưới nhưng nàng không buồn nàng vẫn vui bởi chồng mình là lính.


Mới cưới nhau đã vắng chồng ở nhà một mình, thật buồn, bao nhớ nhung bao lo toan biết nói cùng ai, may cũng còn mẹ và chị chồng thương yêu, đùm bọc chỉ vẽ cho những gì chưa biết, sự yêu thương đùm bọc ấy làm cho cả ba gần gũi lại nhiều hơn xem nhau như ba mẹ con ruột rà thật sự, một hoặc hai tháng tôi cũng có năm bảy ngày phép về thăm em để lấp đi bao nhớ nhung trống vắng của những ngày xa cách, tôi xin phép má đưa em lên đơn vị sống cùng tôi vài tháng.


Dãy phòng chúng tôi ở trên đồi tận cuối đường bay nên lúc nào cũng thấy rõ máy bay phi đoàn mình lên xuống, phòng độc thân dành cho một người vừa kê đủ một giường một tủ cá nhân và một bàn nhỏ đọc sách hoặc viết thư, xung quanh phòng được che chắn nhiều lớp bao cát để chống pháo kích. Từ ngày có vợ, phòng ốc trở nên ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ nền nhà luôn luôn sạch bóng không còn lộn xộn như trước. Cũng chừng đó vật dụng nhưng khi qua tay vợ sắp xếp sao thấy rộng rãi, mát mẻ hơn nhiều. Bữa cơm nào cũng ngon cả tôi khen tài nghệ làm bếp của nàng đáo để. Nàng không nhận lời khen, đổ thừa má dạy em nấu cho anh ăn đó, câu trả lời khôn khéo và dễ thương quá hở em?


Chiều chiều sau giờ rảnh em đứng nhìn từ đồi xuống cuối đường bay, những con chim sắt sau một ngày uốn lượn mệt mỏi với những phi vụ hành quân trở về tổ ấm, từng chiếc rồi từng chiếc đáp nhẹ xuống đường băng chạy dài đến khuất tầm mắt, chắc trong số đó cũng có chồng mình đang ngồi lái, mình hãnh diện chồng biết lái máy bay, mình cũng biết lái phi công như chồng đấy chứ.


Ở trong cư xá Không Quân Pleiku thời gian, em biết được gần hết chiến hữu cùng các chị vợ yêu thương của bạn chồng, nơi đây em đã chứng kiến bao nhiêu đòng đội bạn ra đi không trở lại, cái vui cái buồn đời lính em cũng chia sẻ ít nhiều, đôi lúc suy tư có chồng pilot sao mà hồi hộp quá mỗi lần chồng hành quân là mỗi lần lo lắng, em luôn cầu nguyện cho chồng và tất cả đồng đội của chồng được bình an trong mọi phi vụ hành quân.


Tình hình chiến sự trở nên khốc liệt hơn, hàng đêm không biết bao đợt pháo kích phóng vào phi trường, những tiếng rít kéo dài của tầm đạn, tiếng nổ kinh hồn làm nàng sợ sệt nằm co ro bên chồng thầm cầu nguyện. Nàng lúc nầy đang mang thai đứa con đầu lòng, chạy vội theo chồng xuống hầm trú ẩn bị té nhào, may mà không sao.


Sợ nguy hiểm sẽ đến vợ con nên hôm sau tôi đưa vợ về lại Ðà Nẵng. và từ đó căn phòng không còn tiếng cười tiếng nói chào đón rồn rã mỗi khi chồng về. Vắng em căn phòng lại buồn bã, đâu còn ngăn nắp nữa, đâu còn những bữa cơm ngon em nấu cho chồng, chỉ còn chăng là gạo sấy cùng thịt hộp cho qua bữa thế thôi.


Từ ngày mới bước chân lên Pleiku thấm thoát gần hai năm rưỡi rồi, nơi đây phi trường còn vắng vẻ lưa thưa, hôm nay đã nhộn nhịp hẳn, bao nhiêu dãy nhà mọc lên bao nhiêu máy bay đậu kín chỗ. Tôi được lệnh chuyển đơn vị. Cầm lệnh thuyên chuyển trên tay, với biết bao kỷ niệm vui buồn trỗi dậy, nơi đây tôi cùng đồng đội sát cánh bên nhau, những địa danh như Pleime Dakto BenHet Charly Tân Cảnh rồi qua tận đất Lào, nhà thủy tạ Biển Hồ Cam Pu Chia,… nơi đâu cũng để lại dấu ấn của cánh bay mình, những phi công như Huỳnh Mười người bạn cùng khóa cùng chịu đựng số phận “vịt đẹt” như tôi, nào Ðoàn Phan, Khải lửa Mr Di (Ổi) Việt bị đạn dịch bắn vào bụng cũng ráng đáp an toàn để nhập viện rồi đi đâu cái bịt nylon cũng ở bên mình… Quan sát viên như Ðức (người cày cỏ ruộng) Ðoàn Lương, Xuân, Nu, Minh Nguyệt, Ðôn (lò) và biết bao nhiêu bạn nữa là những người thân thương nhất cùng tôi sống chết trên bầu trời đầy lửa đạn, giờ đây tôi chia tay các bạn, giã từ phi trường, các địa danh quen thuộc, thành phố Pleiku và các biệt đội là nơi đã để lại cho tôi biết bao vui buồn của đời lính.


Về lại Ðà Nẵng của đất Quảng mến yêu, tôi cũng tiếp tục chiến đấu như các bạn đang chiến đấu ở đây vậy. Chiến trường miền Trung sôi động hơn nhiều, tôi lao mình vào nơi khói lửa ngay từ chiến trường nầy đến nơi biệt phái khác, vẫn nhớ Pleiku thân yêu, vẫn nhớ những nơi biệt phái mình đã qua, để lại nơi đây biết bao kỷ niệm, biết bao tình cảm của người lính độc thân xa nhà mà khó ai tránh khỏi.


Lấy vợ thấm thoát được ba năm, đã có hai con một trai một gái thật hạnh phúc quá. Nhớ lại lời má “hôn nhân tới trước hạnh phúc theo sau” thật không sai chút nào, có vợ biết yêu thương lo lắng cho vợ, cũng biết chiều chuộng khi em làm nũng, có cho nhau tình yêu thì mới nhận được hạnh phúc phải thế không em? Vợ tôi lúc nầy vừa buôn bán vừa lo con dại bận rộn tối ngày mà chẳng đòi hỏi nơi tôi một sự giúp đỡ nào cả, ngày qua ngày cuộc sống vẫn hạnh phúc êm đềm trôi qua, một hôm vợ nói nhỏ vào tai em có bầu đứa nữa anh, độ sáu bảy tháng thôi anh có con bồng, như vậy là ba năm ba đứa đó, chừa và tha bớt cho em đi nghe ông chồng yêu của em, rồi em cười ôi hạnh phúc quá.


Một hôm tôi ghé qua nhà L. gặp em nàng cho biết, chị L. có chồng sau anh một năm bây giờ chị có được hai con. Vợ chồng chị thuê nhà ở xa đây lắm, em hỏi anh còn nhớ chị không? “Nhắc chi chuyện đau lòng ấy em ơi” tôi ngậm ngùi không trả lời được gì cả. Tôi cũng xót xa cũng đau lòng cho một mối tình đẹp đã qua trong đời mình.


………


Tình hình chiến sự lúc nầy trở nên bi đát, tin xấu từ mọi nơi dồn dập đến, Ban Mê Thuột, Pleiku mất rồi đến Ðà Nẵng, và cuối cùng lịch sử cũng sang trang. Chiến tranh chấm dứt, đồng đội tan rã mạnh ai nấy chạy, tôi không thể bỏ vợ bầu con thơ trong lúc nầy mà chạy tìm đường thoát thân được, đành ở lại chịu chung số phận cùng những người bại trận. Một điều thật cay đắng bây giờ mới thấy được chúng ta là những con ong thợ hút nhụy về xây tổ hì hục từ sáng đến chiều tạo những chiến công về dâng cho thượng cấp, khi tan hàng thượng cấp âm thầm bỏ chạy không một lời từ biệt đồng đội anh em


Tôi lên núi cùng anh em bại trận, để trải dài những ngày tù tội, sáu tháng sau như lời vợ nói, thằng cu thứ ba ra đời. Vừa sung sướng lại vừa lo lắng cho hoàn cảnh khó khăn của vợ chưa đầy hai mốt đã ba đứa, đứa dắt đứa bồng đứa khóc o oe trong nôi đòi sữa mẹ mà phải bôn ba chịu khó xoay xở cho qua ngày khi không có chồng bên cạnh. Với thân gầy lặn lội hai vai gánh nặng tìm kế mưu sinh cùng mẹ chồng già yếu để lo cho con dại, cho chồng ở tù trên núi xa. Cái tuổi của em đáng lẽ em còn bay còn nhảy còn hồn nhiên như bao người con gái khác vẫn còn vui chơi với bạn bè thỏa thích, nhưng em không buồn em không trách phận, em vẫn vui chịu đựng mọi khó khăn để nuôi con thăm chồng khi được phép. Mình cứ tưởng đàn ông mới là cực khổ gian nan cận kề cái chết qua từng đường tơ kẽ tóc lúc ra mặt trận hoặc gian nan lội suối trèo non lao động vất vả tay sướt chân trầy bởi gai rừng của những ngày tù tội, đâu có thể so bằng cái khó khăn cái thiếu thốn lo toan từng bửa cho con trẻ, khi con ốm đau một mình chữa trị cho con, cái cần thiết cho bản thân cũng chẳng cần, bên tai luôn nghe những lời xỉ mắng nào vợ sĩ quan ngụy nào giặc lái ác ôn, em cũng cúi mặt làm ngơ chỉ lo chắt chiu từng đồng từng cắt để bới xách cho chồng, thật vĩ đại quá phải không em?


Sự chịu đựng khó nhọc và cố gắng làm ăn cũng được đền đáp công lao, cố xoay xở em mua được căn nhà nhỏ ngay đường phố có chỗ buôn bán, có chỗ cho mẹ già cùng bốn mẹ con trú ngụ.


Sau hai năm tù “cải tạo,” tôi được trở về sum hợp với gia đình, ngạc nhiên cùng mừng rỡ em ôm chồng mừng mừng tủi tủi, nghẹn ngào không nói được lời nào cả.


Mọi quá khứ đã đi qua bây giờ chúng tôi bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống của tù binh trở về với nhiều nghề bị hạn chế nên tôi chỉ biết phụ giúp vợ buôn bán, chăm lo các con, dần dần cuộc sống cũng thay đổi, sự hạn chế nghề nghiệp của chúng tôi cũng bớt đi đáng kể. Tôi cùng vợ ra sức làm, trời không phụ lòng chúng tôi mua được nhà khác khang trang rộng rãi hơn, con cái cũng lớn dần theo thời gian cũng có được trình độ để vào đời có công ăn việc làm có vợ có chồng, tất cả có cháu cho chúng tôi ẵm bồng để đợi tuổi già ghé đến.


Tình cờ tôi gặp lại L. ở nhà người thân, mặt giáp mặt mà lòng xót xa cho một mối tình đỗ vỡ, tôi cố tình thờ ơ lạnh lùng như không biết những gì nàng nhắc lại, lý trí vẫn còn sáng suốt, tôi cố tình làm vậy cốt để nàng quên tôi, xem tôi như người tình phụ bạc để nàng được hạnh bên người chồng thân yêu của mình, để tôi được hoàn toàn là lá chắn là chỗ dựa vững chắc nhất của vợ con trong lúc nầy và mãi mãi.


Nghĩ lại tình cảm trải qua trong cuộc đời dù chai lì cho mấy rồi cũng có một phút nào đó để tâm tư lắng đọng để cho mình ngẫm nghĩ…


Chuyên đã qua đi tình cảm hạnh phúc bên nhau trên bốn chục năm rồi, mình chưa một lời nói nặng cho nhau chưa một lần làm buồn cho nhau phải không em? Hạnh phúc luôn bao quanh bên ta phải không em?


Anh đã trải hết lòng mình trên giấy để em hiểu tận đáy lòng anh như anh đã hứa là sẽ kể cho em nghe về “Người Ấy” rồi đó, vợ yêu dấu của anh.


Bắc Ðẩu Phạm Ðắc Giáp

Lược sử một quân đội anh hùng bị bức tử


Chính Biên


 


Một quân đội được gọi là anh hùng khi những người lính trong quân đội đó đã nêu cao được tinh thần chiến đấu, từng là tiền đồn của thế giới tự do sau Ðệ II Thế Chiến.


Quân đội ấy được khai sinh từ một vận nước đầy bất trắc khi khối cộng sản quốc tế đang trên đà nhuộm đỏ hơn 1/3 thế giới. Hai mươi năm người lính VNCH đã giữ vững được tiền đồn này bằng sự hy sinh gần như cả một thế hệ tuổi trẻ miền Nam để sau cùng phải kết thúc bằng những cái chết kiêu dũng của hàng chục, có thể là cả hàng trăm các cấp chỉ huy cao thấp cũng như binh sĩ.


Người xưa đã nói, “không thể đem thành bại mà luận được anh hùng.” Thực tế lại hơn một lần chứng minh như thế.


Nên từ những ý nghĩ đó, người lính VNCH dù nay không còn trong quân ngũ nhưng hầu như ai cũng nghĩ mình chưa rời được khỏi quân đội của mình. Thế nên mới có cả một phong trào Phục Quốc những năm sau 30 tháng 4, 1975 cả trong và ngoài nước. Thế nên mới còn những công cuộc tranh đấu tự do, nhân quyền cho Việt Nam trên khắp thế giới gây không ít trở ngại cho nhà cầm quyền Hà Nội để họ phải ra hẳn một nghị quyết, Nghị Quyết số 36 của đảng CSVN nhằm triệt hạ sự chống đối này.


Và, thế nên mới có cuốn “Lược Sử Quân Lực VNCH” của ba người lính Trần Ngọc Thống, Hồ Ðắc Huân và Lê Ðình Thụy (nay đã quá vãng). Một tướng lãnh nổi danh Hoa Kỳ từng nói: “Người lính không bao giờ chết, họ chỉ mờ đi.” Nhưng người lính VNCH không chỉ không bao giờ chết mà họ cũng không mờ đi bởi vì “Lược Sử QLVNCH” đã ra đời.


Cũng như các cuốn sách trước đó như “Chiến Tranh Toàn Tập” của một sĩ quan trẻ Nguyễn Ðức Phương (luận án tiến sĩ của ông), “Chiến Sự Binh Chủng Nhẩy Dù” của hai sĩ quan nhẩy dù, “Lược Sử Binh Chủng Thủy Quân Lục Chiến” của hội TQLC, “Lược Sử Quân Y QLVNCH” do Hội Quân Y ấn hành, “Hải Quân VNCH và Cuộc Chiến Hoàng Sa,” Tạp chí Ða Hiệu của Quân Trường Võ Bị Quốc Gia, tạp chí Biệt Ðộng Quân của Hội BÐQ, “Lược Sử Không Quân VNCH,” do Hội Không Quân VNCH Úc Châu ấn hành và biết bao nhiêu sách báo mà các cựu chiến sĩ VNCH đã viết lại mục đích chỉ là để cho các thế hệ sau biết về sự chiến đấu của cha anh như thế nào để quyết tiêu diệt cái ác cộng sản cho con cháu biết mà không để cho nó tồn tại.


Cuốn “Lược Sử Quân Lực VNCH” của ba người lính Trần Ngọc Thống, Hồ Ðắc Huân và Lê Ðình Thụy là một đóng góp to lớn vào công cuộc làm sống lại một quân đội anh hùng bị bức tử nhưng “không bao giờ mờ đi được.”

Tin mới cập nhật