NHỚ BA – Ông Nguyễn Đình Bông (1932-2012)

 





Thứ sáu. 13. Ba mất. Vẫn biết rằng Ba đang nằm nhà thương nhưng cũng không thể ngờ được Ba lại ra đi đột ngột như vậy. Bàng hoàng quá. Bất ngờ quá. Sao đi vội vậy, Ba ơi. Ba phải còn sống thêm ít nhất là 5, 7 năm nữa chứ? Má chưa bình phục hẳn mà sao Ba lại bỏ Má ra đi sớm như vậy hả Ba, Ba ơi.




Mới ngày nào hôm tháng 2, tụi con còn chung vui lể sinh nhật 80 với Ba. Tấm hình cuối cùng tụi con chụp Ba là lúc Ba chuẩn bị cắt cái bánh sinh nhật có gắn 2 cây đèn cầy số 8, 0. Trong hình Ba tuy có dấu mệt mỏi nhưng thấy Ba hãy còn tráng kiện mà. Ba đâu có lụm khụm. Ba đâu có ủ rũ. Vậy mà chỉ hơn một tháng sau, Ba bị té trong bệnh viện sau khi mới vừa thăm Má xong. Và đấy cũng là lần cuối cùng Ba Má ở cận kề nhau. Đó rồi sức khỏe Ba đi xuống luôn. Ba kém tươi, Ba mệt mỏi. Rồi Ba đi.


Ba đi không một lời giã biệt. Ba đi không một chút ngại ngần. Nhưng tụi con cũng cảm thấy an ủi khi biết Ba ra đi thanh thản. Ba nằm bất động ở đó, sắc mặt vẫn tươi như người đang ngủ. Tụi con nói với nhau rằng, thôi, Ba đi nhẹ nhàng như vậy tốt hơn. Từ nay Ba hết đau đớn rồi. Từ nay Ba sẽ coi đá banh thoải mái luôn mà hết sợ bị Má cằn nhằn: World Cup, Euro Cup, Copa America, … Ba sẽ không thiếu trận nào há Ba. Còn nữa, Ba cũng sẽ thả ga coi tennis, football, basketball.




Rồi Ba có còn nhớ những ngày Ba làm việc cho Hãng Shell ở ngay tại Nha Trang không? Ba mua được chiếc xe con cóc. Ba thường chở cả nhà đi tắm biển Nha Trang mổi cuối tuần, đi Đà Lạt thăm gia đình Bác Năng vào mùa hè. Anh Châu mới có 15 tuổi thôi mà đã lén Ba rủ Tín lái xe. Thiệt là quá sức. “Anh lái, Tín ngồi ở đây cầm cái thắng tay nghe chưa? Hể có chuyện gì thì kéo nó lên”. Vậy đó mà 2 anh em lái chạy được mấy vòng ở khu phố Phước Hải. Chừng Ba biết được, anh Châu tưởng bị ốm đòn. Nào ngờ lại được Ba tập lái rồi Ba sai lái xe xuống rước Bà Nội về nhà mình chơi Ba nhớ không Ba? Ôi quãng thời gian đó là một trong những ngày tháng thần tiên của gia đình mình Ba hả. Tới sinh nhật đứa nào thì được Ba chất cả nhà lên xe đi ăn tiệm. Ở VN hồi đó mà được đi ăn tiệm là một cái biến cố nhe Ba. Nhớ tới mấy ngày luôn.




Ba thật là can trường. Qua cuộc giải phẩu tim thật gay go vào năm 1995, rồi gắn máy trợ tim, nhiều lần ra vào bệnh viện, nhưng Ba vẫn mạnh khỏe sống vui vẻ với con cháu, vượt qua tất cả mọi đớn đau. Dầu sau này sức khỏe Ba có yếu, nhưng Ba vẫn cố gắng lái xe vào nursing home thăm Má thường xuyên. Ba lo cho Má suốt cả cuộc đời.


 




Giờ Ba đi rồi, sức khỏe của Má không cho phép nên tụi con chẳng dám cho Má hay. Mấy đứa dấu nỗi đau trong lòng, len lén lần lượt vào thăm Má. Không dám vào một lượt vì sợ Má nghi. Cũng không dám cho nhiều người thân quen tới dự tang Ba cũng muốn nhân tiện vào thăm Má. Chỉ sợ Má biết Má đau đớn, tội nghiệp Má. Tụi con nhớ lần Ba gặp Má lần cuối, bỗng dưng khi từ giã Má để ra về, ông già tình tứ cúi xuống hôn Má. Chắc hẳn Ba muốn nói lời từ giã Má, phải không Ba? Tụi con mạo muội đoán rằng chắc bây giờ Ba muốn nói với Má:




Quế ơi, bạn đời của anh ơi


Âm dương từ nay cách biệt rồi


Anh tiếc ra đi không từ giã


Dù chỉ là chút nhớ thương thôi.


Em ở lại giữ gìn sức khỏe


Hãy vui chơi với con cháu mình


Ngày tận, em về anh sẽ đợi


Quế ơi, mình lại gặp nhau thôi.




Thôi nhé, tụi con để yên cho Ba ngủ. Ba hãy yên tâm. Tụi con sẽ thay mặt Ba phụng dưỡng Má cho tới ngày Má phải đến chổ hẹn để gặp Ba. Một lần nữa, tụi con muốn nói với Ba rằng tụi con rất thương nhớ Ba và rất hãnh diện có Ba là Ba của tụi con.


Ba ơi!




Family Nguyễn Đình – San Jose, Sunnyvale, Santa Ana, Carson, CA and Houston, TX.


 


 

30 Năm Có Lại Môt Lần…

 


 Từ trái qua: Trần Thanh Hiệp, Thuỵ Khuê, Đỗ Quý Toàn, ông bà Lê Đình Điểu, Đỗ Ngọc Yến




(Nhân kỷ niệm 13 năm, ngày mất của nhà văn Y Dịch-Lê Đình Điểu, chúng tôi xin đăng lại một bài viết của ông về phong trào Du Ca Việt Nam.)








30 năm có lại một lần…


Lê Đình Điểu






Cách đây 30 năm. Nguyễn Đức Quang đã viết một bài hát trong đó có câu “Ta ngồi quanh đây, trán in vết nhăn…” Lúc đó, anh mới 20 tuổi. Anh, và tuổi trẻ Việt Nam cùng trang lứa, đã “trầm tư,” đã “nhận thức” thực trạng đất nước, và đặt “những vấn đề.”


Nguyễn Đức Quang, 1965, là Trưởng Xưởng Du Ca – nói theo ngôn ngữ hôm nay, anh là Production manager, giám đốc sản xuất – của một tổ chức thanh niên dùng bài ca và tiếng hát để diễn tả tâm trạng con người sống trong một khí hậu chiến tranh, để kích thích tuổi trẻ suy nghĩ về thân phận con người và đất nước Việt Nam trong “mắt bão” của những tranh chấp quốc tế.


Tổ chức đó là Phong Trào Du Ca Việt Nam, do một nhóm người trẻ hoạt động trong các môi trường thanh niên, giáo dục và xã hội – Như Hoàng Ngọc Tuệ, Trần Văn Ngô, Đỗ Quý Toàn, Đỗ Ngọc Yến, Ngô Mạnh Thu, Nguyễn Thanh (tức Thanh Hùng)…- lập ra, bên cạnh một số tổ chức khác như Phong Trào Học Đường Phục Vụ Xã Hội, Đoàn Thanh Niên Tương Trợ Học Sinh, Nạn Nhân Chiến Tranh, Tổng Hội Sinh Viên v.v…


Phong Trào Du Ca lan rộng khắp nơi trong nước, với những toán Du Ca ở các tỉnh: Trần Đình Quân ở Đà Nẵng, Nguyễn Quyết Thắng ở Ban Mê Thuột, Nguyễn Thiện Cơ ở An Giang…


Những ca khúc do các nhạc sĩ Phong Trào Du Ca sáng tác, trong đó có nhiều bài đã trở thành “cổ điển”, vẫn còn được hát ở khắp noi cho đến hôm nay, không những được tuổi trẻ chấp nhận – vì nói lên được tâm tư, tình cảm và ước vọng của đám đông – mà còn chinh phục được một số những người trong hàng ngũ lãnh đạo văn hoá của miền Nam, điển hình là bác sĩ Trần Ngọc Ninh. Lúc đó, bác sĩ Ninh làm Tổng Uỷ Viên (tức Tổng Trưởng) Giáo Dục, và ông cho thực hiện chương trình Học Đường Mới, với năm thí điểm ở Saigon.


Tuy Học Đường Mới chỉ tồn tại đúng một niên học, những ảnh hưởng của cuộc “đổi mới” sinh hoạt thanh niên và học đường này rất mạnh, khiến các chính quyền nối tiếp sau đó chấp nhận một định chế mới là Chương Trình Phát Triển Sinh Hoạt Thanh Niên Học Đường gọi tắt là CPS.


Các bài Tâm Ca của Phạm Duy, các sáng tác của Phong Trào Du Ca (với Nguyễn Đức Quang, Ngô Mạnh Thu, Trầm Tử Thiêng, Nguyễn Hữu Nghĩa, Trần Đình Quân, Bùi Công Thuấn v.v…) làm kỹ thuật sinh hoạt tập thể của Thanh Niên Thiện Chí, Chương Trình Công Tác Hè, đã tạo dáng cho một mẫu sinh hoạt thanh niên, đồng thời gắn bó một số rất đông những người trẻ cùng hoạt động thanh niên trong những năm 1965-66.


Bây giờ là mùa hè năm 1995. Đúng 30 năm sau, đám “bạn cũ” của một thời sôi nổi đó có dịp gặp lại nhau.


Lần này thì “trán in vết nhăn” thực sự rồi. Và tóc đã hoa râm, nếu chưa rụng hết (như Hoàng Ngọc Tuệ, Nguyễn Thượng Hiệp!).


Chiều Chủ Nhật mùng 9 tháng Bẩy, hơn 300 người họp mặt ở Garden Grove Community Center, miền Nam California, và cùng hát với nhau suốt ba tiếng đồng hồ, những bài hát cũ và mới.


Có những người hoặc nhóm người cầm đàn lên bục, nhưng hầu như tất cả hơn 300 người đã cùng hát, để cho đúng với danh xưng “hát cộng đồng”. Cúng hát, không phải để qua thì giờ hay để thương tiếc vàng son một thuở, mà hát để “nhớ đời”.


Hát Để Nhớ Đời” chính là tên một bài hát của người du ca Trần Đình Quân – Người tuy ở xa trung tâm của Phong Trào, nhưng đã gắn bó với và làm khởi sắc các sinh hoạt du ca ở Đà Nẵng suốt một thập niên trước ngày Saigon thất thủ.


Người du ca họ Trần hiện nay không còn viết, không còn hát được nữa, vì chẳng may anh mắc chứng mất trí nhớ. Nhưng cả một thế hệ đã nhớ, và nhiều người nữa sẽ nhớ anh qua những ca khúc trong sáng như bài “Hát Để Nhớ Đời” mà ban tổ chức đã chọn làm tên của ngày họp mặt, và hơn 300 người đã cùng hát vang với nhau.


Một sáng tác mới của Trần Đình Quân (vào cuối thập niên 80, khi anh vượt biên tới đảo Galang, Nam Dương) đã được Hải Lý (một cựu ca viên, hiện là ca sĩ nổi tiếng) hát lên, khiến mọi người không nên được ngậm ngùi.


Hơn 300 người có mặt trong buổi chiều “hát để nhớ đời” không phải tất cả đều “du ca viên” vì có những người rất trẻ, có những người lần đầu tiên nghe nói đến “du ca”. Có những người chưa từng tham gia các sinh hoạt cộng đồng. Nhưng tất cả đã hát với nhau, và đã biểu lộ sự thích thú trong hình thái sinh hoạt tập thể này.


Vào buổi tối cùng ngày, khoảng 100 người đã họp lại, sống với nhau thêm những giờ phút của tình bạn, của dư vang tuổi trẻ một thời trầm tư, và của ước vọng nối dài “con đường Việt Nam” đi vào tưong lai…


Đó là buổi họp mặt, ăn tối và ca hát tại Phòng Sinh Hoạt Người Việt, trên đường Moran, thị xã Westminster. Ở đó, lại xuất hiện những Nguyễn Đức Quang, Trần Đại Lộc linh hoạt, những Bích Ngọc, Trần Lãng Minh, Nga Mi, Tiếu Diện tươi vui, cùng Thanh Hùng sang sảng ngâm thơ, và Hà Thúc Sinh, Đỗ Anh Tài, Nguyễn Quyết Thắng, Đinh Quang Anh Thái…Lại có cả Phạm Duy, Trần Ngọc Ninh, Nguyễn Văn Thái, Đinh Thạch Bích, Nguyễn Gia Quýnh và Phương Lan…


Đó là buổi sinh hoạt mà người “du ca già” Hoàng Ngọc Tuệ được vinh danh sau nửa thế kỷ phục vụ các tổ chức thanh niên và xã hội. Đó cũng là dịp để những khuôn mặt trẻ hôm nay như Hoàng Quốc Khánh (Tổng Hội Sinh Viên Nam Cali), Lê Nguyên Phương (Câu Lạc Bộ Bách Việt), “tiếp cận” với những người…giống mình hôm nay, mà cái thời của họ đã thuộc về ba thập niên trước.


Lê Đình Điểu






Nhớ




Viết đã bao lần thơ tiếc nhớ


Gửi hoa, cho bướm, tặng bao người


Đêm nay ngồi viết thêm bài nữa


Chỉ dành cho có một người thôi




Bài thơ chỉ có một vần Em


Chỉ một người làm, một kẻ xem


Một trăm giòng chữ, trăm giòng chữ


Không lời gửi tặng, chẳng đề tên




Vì chưng em đã là thơ ấy


Em đã là hồn của nhớ nhung


Em đã là sao trong vũ trụ


Là của anh rồi, em biết không




1964.


Y Dịch-Lê Đình Điểu

Tìm bạn Trần Ngọc Thăng


Trước 1975, chung đơn vị Quân Cảnh ở Suối Máu, Biên Hòa. Nếu bạn đã xuất cảnh, đọc được tin nhắn này phone cho tôi là Nguyễn Văn Trí, số điện thoại: 0913798222 (VN), 714-548-5578 (USA).


Rất mong gặp lại bạn.

Tìm em Nguyễn Ngọc Linh


Trước ở số 84 Phan Hiến Ðạo, Mỹ Tho. Nghe tin em đã sang Mỹ, đọc được tin nhắn này phone cho anh Ý số điện thoại 714-548-5578.


Mong tin em.

“Rác rưởi” thành cứu cánh

 


09-05-2012


J.B Nguyễn Hữu Vinh’s Blog


“Rác rưởi” thành cứu cánh


 


Giả mà hóa thật, thật hóa giả


J.B Nguyễn Hữu Vinh


Ngay khi cuộc cưỡng chế cướp đất nông dân Văn Giang đang diễn ra, các hình ảnh và video clip được các trang mạng và các blog liên tục cập nhật. Ở đó, người ta thấy đội quân thật hùng hậu thể hiện sức mạnh của “chuyên chính vô sản” khi cướp đất nông dân. Những hình ảnh đó cho thấy tiếng súng nổ rền, từng đoàn quân đi như trong phim hành động, từng đoàn dân nháo nhác khi thấy ruộng vườn mình, tài sản mình bị chiếm đoạt ngang nhiên, nhân danh pháp luật.



Nguyễn Khắc Hào, Phó Chủ tịch Tỉnh Hưng Yên



Những hình ảnh, tin tức cập nhật nhanh đến nỗi ông Nguyễn Khắc Hào, Phó Chủ tịch Tỉnh Hưng Yên phải thốt lên: “Các thông tin thậm chí còn được tường thuật tại chỗ, từng giờ, để tuyên truyền xuyên tạc, dàn dựng những video clip giả để vu khống, bôi nhọ chính quyền”. Rồi ông trách báo chí nhà nước là “các cơ quan thông tấn, báo chí chính thức đưa tin tuyên truyền ít, phản ứng chậm”, trong khi các mạng xã hội “phản ứng nhanh, đưa tin liên tục”.


Thế rồi ông báo cáo Thủ tướng và bà con rằng thì là có nổ hai quả lựu đạn khói, chỉ hai quả mà thôi cũng như có hai cảnh sát bị thương nhẹ vì dân tấn công, chứ phía dân chắc không có vấn đề gì, không ai bị thương tích gì nên ông không nhắc đến?



Sau báo cáo của ông, thì Thủ tướng cũng chỉ biết nghe vậy và tin vậy, ngài Thủ tướng còn dặn rằng không được dùng quân đội, không được sử dụng vũ khí để cưỡng chế đất đai và phải làm đúng pháp luật, công khai…


Thực ra, ông Hào cũng đã báo cáo nhưng chưa đủ, ý Thủ tướng chỉ đạo trong buổi báo cáo đó Hưng Yên cũng đã thực hiện không có sai sót nhiều. Chẳng hạn: Ở vụ cưỡng chế cướp đất này, Bộ Công an và Tỉnh Hưng Yên đã không dùng vũ khí, chỉ dùng AK nổ đùng đùng, không dùng súng cối, chỉ có súng phóng lựu để phóng lựu đạn cay, không dùng quân đội, chỉ dùng đội quân công an, không dùng xe tăng hoặc thiết giáp, chỉ dùng xe ủi và máy xúc, không dùng tiền dân, chỉ dùng ngân sách… còn việc công khai thì hẳn đã là công khai, cướp đất giữa ban ngày ban mặt là không công khai quá còn gì.



Quân đi như nước, khỏi lửa mù trời, trận chiến khốc liệt với nhân dân



Hai đoạn video ghi lại cảnh hai người bị công an, côn đồ đánh tàn bạo, được đưa lên mạng gần như tức thì đã được ông Hào cho là video giả, được dàn dựng do bọn “… lợi dụng dân chủ, móc nối với những phần tử tiêu cực, bất mãn, phản động trong nước và nước ngoài”. Khi nghe như vậy, bà con thở phào nhẹ nhõm. Có thế chứ, chỉ có thể là bọn xấu nó dựng lên như thế chứ ở xã hội tươi đẹp của chúng ta dưới sự lãnh đạo của những cán bộ của dân, do dân và vì dân như ông Nguyễn Khắc Hào thì làm gì có bọn công an nào man rợ đầy thú tính như thế. Ở đất nước tươi đẹp của chúng ta, công an chỉ có là những người thân yêu, “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy hạnh phúc của dân làm lẽ sống của mình” thì làm sao có những hành động khốn nạn như thế đối với dân được.



Gốc cây đa này liệu có còn chỗ cho ông Hào?



Lời ông Hào còn được củng cố thêm, bởi sau đó người ta cố tìm nhưng mỏi mắt vẫn không thấy nạn nhân ở đâu. Rõ ràng là ông Hào nói có cơ sở thật. Mà cũng đáng tin thôi, người như ông Hào, nghe nói xuất thân làm nghề giáo dục, lại là nhà thơ thì đức tính quan trọng nhất của những người đó là sự trung thực mà. Hãy nghe ông Hào nói trước Thủ tướng và hội nghị trực tuyến toàn quốc hẳn hoi nhé: “Thứ nhất là, phát huy dân chủ phải đi liền với kỷ cương pháp luật, trong từng vụ việc cụ thể cần được xem xét thấu đáo, có lý có tình, nhất là phải đúng quy định của pháp luật”. Ông đã dám mở mồm ra nói thế, lại trước Thủ tướng, lẽ nào lại dám nói sai. Nói sai trong trường hợp đó thì ông coi Thủ tướng cũng như cả đám dân quan của cái đất nước này không bằng đứa con của ông hồi nhỏ à? Họ đâu có phải là đám học sinh lớp 1 lớp 2 của ông để ông dạy chữ “L cao hay N thấp” ngày nào.


Chuyện cứ tưởng thật.


Thế rồi bỗng nhiên sau đó nghe lùm xùm rằng thì là vụ đánh đập đó có thật và cái video kia không hề là giả. Và ngạc nhiên chưa? khi hai nạn nhân trong hai video clip đó lại chính là hai nhà báo của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV). Nghe thông tin này, bà con choáng thật, lẽ nào “quân ta lại đi chiến quân mình” giòn giã thế?


Thế là bà con cố gắng dỏng tai lên nghe tiếng rên, dù là một tiếng rên khe khẽ từ Đài tiếng nói Việt Nam và nhất là hai nhà báo bị đập. Nhưng nửa tháng trôi qua tịnh không thấy gì. Đặc biệt trên trang VOV vẫn có bản tin về việc cưỡng chế cướp đất của dân Văn Giang “theo đúng quy định của pháp luật” của tác giả Ngọc Năm. Đã đúng quy định của pháp luật thì làm gì có chuyện có ai bị đánh đập, bị tẩn cho nhừ tử như đánh đòn thù được? Chẳng lẽ cả Tiếng nói Việt Nam mà cũng bị công an đập cho tơi bời không dám ỏ ê gì thì còn đâu là quốc sỹ, là quốc nhục mới đúng chứ. Nhất định là việc không đáng tin.


Mình thấy bà con lao xao nhưng nghĩ cũng thông cảm với các “nhà báo của ta”, đặc biệt là Đài Tiếng nói Việt Nam. Vì thế nên ngày 7/5/2012 với khí thế Điện biên Phủ, mình viết bài cảm thông rằng “Có những nỗi đau không nói được thành lời dù họ cũng là nạn nhân”.


Chuyện cứ tưởng đùa.



Hai phóng viên VOV bị “quân ta” đánh trúng, đánh đau và đánh tơi bời



Nhưng ngày hôm sau, 8/5/2012, mấy tờ báo nhà nước hẳn hoi lại lên tiếng xác nhận rằng thì là nhà báo Ngọc Năm, Phi Long của VOV bị đánh là thật và chính các ông này đã xác nhận với báo chí.


Trời đất quỷ thần ơi, ông Ngọc Năm ơi, ông Phi Long ơi, tôi thương các ông không chỉ vì bị đánh đau phải âm thầm đi viện, mà tôi thương các ông hơn bởi có lẽ chỉ vì cái chức trưởng phòng hoặc chân phóng viên kiếm mấy đồng nhuận bút mà phải cắn răng chịu nỗi đau đến thế.


Từ nỗi đau thể xác nhưng khi không được và không dám nói ra lại trở thành nỗi nhục về tinh thần, đó mới là nỗi đau lớn nếu vẫn là con người cầm bút và còn có chút liêm sỉ. Tôi thương hơn cho các ông là tiếng rằng làm ở Đài tiếng nói quốc gia hẳn hoi, mà bị đập te tua như thế vẫn cứ phải cắn răng chịu nhục, thì hỏi có nơi đâu trên đất nước này công dân dám mở mồm khi bị công an tẩn?


Lẽ nào các ông cũng đang học Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai để đảm bảo sinh mạng chính trị của ông Hào?


Cái Đài Tiếng nói Việt Nam VOV nơi các ông làm việc, tôi có nhắc đến ở bài trước về những màn làm xiếc đã cam tâm đứng về phía thủ phạm để đánh đòn hội chợ vào nạn nhân, có phải đây là đòn quả báo nhãn tiền cho họ mở mắt ra không thì không rõ. Nhưng các ông là nạn nhân thì ai cũng biết.


Thế là rồi mọi sự cũng rõ, đúng là như người xưa đã nói, sự thật như lửa, không thể gói lại trong tờ giấy báo mỏng manh của VOV hoặc tỉnh Hưng Yên, trước hay sau nó cũng sẽ cháy bùng lên và thiêu rụi sự giả dối bên ngoài.


Thế là câu chuyện thật của ông Hào đã trở về nguyên hình là giả dối và những thông tin trên các trang mạng, các blog được cho là giả đã hiện lên đúng sự thật.


Điều lý thú: Những thứ “rác rưởi” cứu cánh cho sự thật


Lâu nay, nền báo chí của đất nước ta tự hào với hơn 700 tờ báo, luôn được tự do thông tin và quyền tự do báo chí được nhà nước bảo đảm bằng Hiến pháp. Đấy là lời chúng ta thường nghe từ miệng người phát ngôn Bộ Ngoại giao hay lãnh đạo đất nước mỗi khi có bọn nước ngoài nào ngứa mồm chạm đến quyền tự do báo chí ở Việt Nam.


Ai nói rằng ở Việt Nam không có tự do báo chí thì đó là bịa đặt. Không cần nói nhiều, chỉ nhìn qua vài hiện tượng cũng đủ biết quyền tự do báo chí ở ta được đảm bảo không chỉ bằng Hiến pháp mà bằng cả luật báo chí, không chỉ bằng luật báo chí hoặc bằng Tòa án mà còn bằng cả cách cãi cối cãi chầy một cách cù nhầy nhất của các quan tòa để bảo vệ báo chí. Thậm chí, báo chí Việt Nam còn được tự do vi phạm luật pháp cách trắng trợn mà cả hệ thống từ Tòa án đến quan chức đề ra sức bảo vệ đấy  thôi.



Tòa Khâm sứ bị cướp ngang nhiên không cần luật pháp



Thử nhìn xem, các vụ việc ở Thái Hà, Tòa Khâm sứ, Đồng Chiêm, nhà cầm quyền đã cướp đoạt đất đai của tôn giáo không khác chi Văn Giang hay của Đoàn Văn Vươn (Chỉ có khác hơn chút là dân Văn Giang thì còn được chút tiền gọi là đền bù, còn Nhà thờ thì cướp trắng). Nhưng báo chí tha hồ bịa đăỵ, vu khống, cắt xén, bóp méo thậm chí dựng nhân chứng giả, nhân vật giả để tuyên truyền bịa đặt bôi xấu cả cộng đồng tôn giáo… có sao đâu, báo chí cứ thả giàn bịa đặt và được tán thưởng. Kiện đến tòa, tòa không thụ lý thế là xong.


Thử nhìn xem, báo chí Hà Nội có thể kết tội không thương tiếc khi một số nhân dân dám xuống đường biểu tình yêu nước, bày tỏ tình yêu Tổ quốc khi bị bọn bành trướng xâm lăng. Báo Hà Nội mới cũng có thể ca ngợi tướng Tàu Hứa Thế Hữu, kẻ đã gây biết bao nợ máu với đồng bào biên giới phía Bắc năm 1979. Tạp chí Cộng sản còn đăng tin Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Quốc. Có sao đâu, tự do đến thế là cùng chứ còn đòi tự do gì hơn nữa?


Thử nhìn xem trên các trang báo chí của đất nước ta hiện nay do nhà nước quản lý, những câu chuyện cướp, giết, hiếp, sex… lan tràn và như những công cụ tuyên truyền cho xã hội học tập và làm theo những gương điển hình như Luyện, như vợ nhà báo Hoàng Hùng đốt chồng, như mấy đứa choai choai học làm chuyện người lớn rồi khi phát tán lại được bảo kê “em không có tội” trên truyền hình quốc gia.



Nhân sĩ trí thức biểu tình trước Đài Truyền hình Hà Nội phản đối đưa tin bịa đặt



Thử nhìn xem vụ các nhân sĩ trí thức kiện Đài Truyền hình Hà Nội đã phát hình các trí thức đi biểu tình yêu nước và gào lên rằng đó là bọn phản động. Thế mà tòa còn cãi lấy được rằng nói thế cũng không ảnh hưởng đến ai, và thế là huề… thế thì thử hỏi có nơi nào báo chí được bảo vệ quyền tự do vi phạm luật pháp như thế hay không?


Báo chí của ta không chỉ có quyền tự do nói mà còn có quyền tự do câm. Những cuộc biểu tình yêu nước, những nguyện vọng của người dân mất đất mất đai suốt ngày kéo nhau đoàn đoàn lũ lũ về Hà Nội và Sài Gòn để khiếu kiện. Có những người đã có thâm niên khiếu kiện đến mấy chục năm, đời sống lâm vào cảnh bần cùng khi tài sản bị cướp đoạt, khi oan khuất, đang nằm đầy rẫy các trụ sở tiếp dân,vườn hoa Mai Xuân Thưởng… đã được báo chí sử dụng quyền tự do câm.


Chính vì sự nở rộ báo chí và sự tự do được bảo kê như vậy, thì có cần gì ba cái đám Blog, trang mạng ngoài luồng không nằm trong sự quản lý của nhà nước để làm gì? Chính cũng vì thế mà tờ Quân đội Nhân dân đã gọi đám Blog hoặc những trang mạng đó là những thứ “rác rưởi”.


Bỗng nhiên, qua vụ này người ta giật mình là thứ “rác rưởi” đó đã là cứu cánh cho sự thật, điều hiển nhiên không ai có thể phủ nhận là nếu không có những thứ “rác rưởi” đó thì hai phóng viên VOV hôm nay cũng ôm mối hận sống để bụng, chết mang đi. Và điều hiển nhiên hơn nữa là ông Hào sẽ trở thành mẫu mực, tấm gương cho sự trung thực và thực hành nghiêm chỉnh luật pháp, một cán bộ đảng viên mẫu mực.


Nhớ lại xa hơn một chút, khi dân lâm nạn lụt lội chết người, ông Phạm Quang Nghị Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu rằng: “Nhân dân ta bây giờ so với ngày xưa ỷ lại Nhà nước lắm. Cứ chờ trên về, chờ cung cấp cái này, hỗ trợ cái kia chứ không đem hết sức ra tự làm…” thì báo chí ta giật mình và sử dụng quyền tự do câm. Thế nhưng cả đám Blog đã không chịu sử dụng quyền đó và sự giận dữ đã bùng phát. Thế rồi bổng nhiên ông Nghị lên xin lỗi nhân dân vì đã trót… lỡ mồm.


Thì ra, đám “rác rưởi” kia cũng có nhiều khi có tác dụng đôi chút. Nói rằng tác dụng đôi chút là đối với quan chức mà thôi, còn với nhân dân, thì rác rưởi đó đang là kho vàng họ khai thác và trông đợi.


Như vậy, có thể vì thời thế đổi thay mà đám “rác rưởi” đã biến thành vàng và ngược lại chăng?


Hà Nội, ngày 9/5/2012


http://jbnguyenhuuvinh.wordpress.com/2012/05/09/racruoi/

Giới blogger Việt Nam kiên quyết thực hiện quyền tự do thông tin

 


09-05-2012


RFI Việt Ngữ



Giới blogger Việt Nam kiên quyết thực hiện quyền tự do thông tin


Trọng Nghĩa


Từ Tiên Lãng đến Văn Giang, và hiện nay là Nam Định, các vụ chính quyền Việt Nam dùng nhân viên công lực để trục xuất cư dân ra khỏi những vùng đất bị trưng thu càng lúc càng thu hút mối quan tâm của công luận. Trong một bản tin hôm nay, 09/05/2012, hãng thông tấn Pháp AFP đã ghi nhận vai trò càng lúc càng quan trọng của giới blogger Việt Nam trong việc đưa tin, bất chấp các biện pháp đe dọa và trấn áp của chính quyền.



Tin tức hình ảnh về các vụ cưỡng chế đất gần như xuất hiện tức thì trên các trang blog ở Việt Nam. (Hình: xuandienhannom.blogspot.com)



 
Theo AFP, trên một đất nước mà báo chí truyền thống bị Nhà nước kiểm soát, internet đã mang lại cho giới blogger một phương tiện thông tin hữu hiệu, và họ ngày càng mạnh dạn và sáng tạo hơn trong công việc của mình.


Vụ cưỡng chế đất đai ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên ngày 24/04/2012 đã được AFP nêu lên làm ví dụ điển hình cho thái độ mạnh dạn này : « Ngay khi công an xông vào giải tán đám đông phản đối vụ cưỡng chiếm đất đai tại Hưng Yên, các blogger đã có mặt tại chỗ, ẩn mình đằng sau các rặng cây gần đấy. Ho đã quay phim và chụp ảnh sự cố, các bằng chứng mà họ nhanh chóng công bố lên mạng. Đây là các tài liệu có chất lượng kỹ thuật kém cỏi, nhưng lại có giá trị chính trị tuyệt vời »


Từ Hà Nội, phóng sự của blogger Nguyễn Xuân Diện về vụ hàng ngàn cảnh sát xông vào trục xuất người dân tại Hưng Yên – với đoạn video cho thấy cảnh sát chống bạo động hành hung hai phóng viên một đài truyền thanh nhà nước đến đấy để làm công việc nhà báo của họ – đã lan tỏa trên mạng như một đám cháy rừng, bù đắp vào sự im lặng của các phương tiện truyền thông chính thức.


Theo giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Úc (Australian Defence Force Academy), « Hiện tượng các blogger đích thân đến những nơi có phong trào phản kháng để theo dõi và đưa tin là một yếu tố mới », nối tiếp theo sự kiện đã có từ lâu là nhiều nhà báo đã đưa lên mạng internet những bài viết mà họ không được công bố trên báo đài truyền thống.


Việt Nam ‘sao y bản chánh’ cách đối phó của Trung Quốc


Thái độ mạnh dạn của giới blogger lẽ dĩ nhiên không được chế độ tán đồng, và rất nhiều biện pháp đã được áp dụng nhằm bóp nghẹt các tiếng nói không chính thống trên mạng Internet. Biện pháp đầu tiên là hù dọa các blogger.


Một phụ nữ trong số những người đã tiết lộ vụ cưỡng chế Văn Giang hôm 24/04 vừa qua xác nhận với hãng AFP : « Họ theo dõi tôi, họ lưu lại tất cả những gì tôi viết, họ giám sát tất cả các blogger bất đồng chính kiến. Tất cả những gì họ có thể làm được để sách nhiễu chúng tôi, họ đều làm ».


Đối với người phụ nữ mà AFP đặt cho một cái tên giả là Nguyễn Thị Dung, thì chính quyền có một đội ngũ đông đảo những người chuyên « lướt net để làm báo cáo về tất cả những gì mà chính quyền không ưa ». Việt Nam, theo chị Dung đã « sao y bản chánh những gì Trung Quốc đang làm. »


Theo AFP, Việt Nam, nước bị Tổ chức Phóng viên Không Biên giới mệnh danh là một “kẻ thù của Internet”, cũng đang soạn thảo một nghị định để kiểm soát các trang blog.


Theo một bản sao dự thảo văn kiện mà AFP có được, các blogger sẽ bị buộc phải đăng ký dưới tên thật và địa chỉ thật. Các website chứa các trang blog đó thì bị buộc phải khai báo bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào. Nghị định này cũng đòi các tập đoàn internet ngoại quốc, đi đầu là Facebook và Google, là phải hợp tác với chính quyền Việt Nam.


Tuy nhiên, theo AFP, một số quan sát viên không tin rằng chính quyền sẽ thành công trong chủ trương kiểm soát này. Một blogger khẳng định : « Bất kỳ cố gắng nào để áp đặt các hạn chế mới, sẽ chỉ dẫn đến những cách thức mới để phá vỡ các giới hạn đó. Mọi người sẽ tìm được những phương cách sáng tạo để truy cập vào các trang web bị cấm, tương tự như họ làm với Facebook ». Facebook là một trong những trang mạng thường xuyên bị chặn ở Việt Nam.


Ông David Brown, một nhà ngoại giao Mỹ đã về hưu, từng làm việc ở nhiều nước châu Á, đã cho rằng dự án đó hoàn toàn không khả thi. « Tệ hại nhất là khả năng nghị định tạo ra các tội trạng rõ ràng hơn để truy tố các blogger, còn khó có thể tác động đến Facebook hoặc Google, hoặc làm thay đổi được quan hệ giữa các blogger và chính quyền ».


Riêng giáo sư Thayer thì cho rằng nghị định kiểm soát đó thể hiện một quyết tâm của chính quyền, không muốn bị chậm chân so với các thành phần mà họ muốn bịt miêng : « Họ sẽ xiết chặt gọng kềm trên giới bất đồng chính kiến ở trong nước, và hạn chế đáng kể hoạt động của tầng lớp này bằng cách buộc họ, cũng như là các nhà cung cấp dịch vụ internet, là phải chịu trách nhiệm về những gì được loan tải hay lưu trữ trên internet ».


Theo AFP, chế độ Việt Nam từ trước đến nay không bao giờ chấp nhận là độc quyền về quyền lực của họ bị thách thức, và internet ngày càng làm cho họ lo ngại. Nỗi lo sợ đặc biệt gia tăng trong thời gian gần đây khi nhiều người tấn công vào các vấn đề như tham nhũng, tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc hoặc các vấn đề đất đai, toàn là những vấn đề phiền phức cho chính quyền.


Nhìn chung, theo AFP, nghị định đang soạn thảo không dự báo điều gì tốt lành về ý định của chính quyền, về tương lai của các blogger. Bà Nguyễn Thị Dung thừa nhận : « Nếu được thông qua, nó sẽ cung cấp cho công an một khuôn khổ pháp lý để tiêu diệt quyền tự do ngôn luận ».


http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20120509-gioi-blogger-viet-nam-kien-quyet-thuc-hien-quyen-tu-do-thong-tin

Vàng Ðen (Kỳ 92)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 92


 


-Ðúng, vì tôi đối xử với mọi người cũng bằng lòng yêu mến. Tất cả những tiện nghi tôi có ở đây cũng do mọi người tạo dựng cho tôi. Hơn thế nữa, mọi người đều muốn tôi sống lâu để còn dẫn dắt cả một xứ sở qua khỏi cơn lầm than.


Ðồng thời, mọi người muốn tôi sống vì nhờ tôi, người Chan mới bắt đầu có cơm no, áo ấm, không bị sự hà hiếp của chính quyền Miến Ðiện. Tôi đâu có đòi hỏi mọi người phải kính trọng cái cá nhân tôi. Nhưng có lẽ vì tư cách của tôi có chút gì khả dĩ coi được, nên mọi người tự động dành cho tôi cái danh dự ấy.


-Ông đã từng giết rất nhiều người như Tây phương đồn đãi?


-Nếu hạ tay bút để ký một bản án tử hình theo luật lệ đã được đặt ra và được gọi là giết, thì tôi cũng đã giết lai rai.


Hắn né hẳn câu hỏi của Phong.


-Nhưng những thuộc cấp của ông chắc đã làm thay ông chuyện đó?


-Thưa ông… gì nhỉ?


Người nữ y sĩ nhẩy lại vào vòng chiến, bà ta muốn biết tên Phong.


-Bà có thể gọi tôi là Phong.


-Thưa ông, tôi tên San Khuy. Lúc nẫy, chắc ngài Khun Sa bận lo cho sức khỏe của ông nên đã vô tình không giới thiệu. Tôi cũng mải khám cho ông theo ý ngài nên tôi quên tự giới thiệu. Ông cho phép tôi trả lời câu hỏi của ông thay ngài Khun Sa?


-Ðây chỉ là một cuộc nói chuyện, xin bà đừng đặt quá nặng vấn đề.


-Thưa ông, căn bản nhỏ nhất của một xã hội, chính là một gia đình. Trong cái căn bản nhỏ đó vẫn cần phải có một thứ kỷ luật tối thiểu để duy trì một trật tự chung. Huống chi, ngài Khun Sa đang khổ công gầy dựng một tiểu quốc mới, một quân đội mới. Nếu chúng tôi không có những kỷ luật cứng rắn, làm sao chúng tôi duy trì được một quân đội hùng mạnh như chúng tôi hiện có. Ðương nhiên trong việc thi hành kỷ luật, chúng tôi đôi khi phải áp dụng đến án tử hình. Ðó là việc làm chung của chúng tôi, vì ngài Khun Sa quá bận không thể để ý đến hết mọi việc. Chúng tôi đã hành quyết rất nhiều trong những năm đầu. Ðổi lại, tiểu quốc của chúng tôi hiện giờ không còn những tệ trạng xã hội như của những nước Âu Mỹ. Dân chúng sống vô cùng thoải mái và gần đây, chúng tôi không còn phải chạm đến những vụ hành quyết thường xuyên như xưa nữa.


-Như vậy tiểu quốc này đặt dưới ách thống trị độc tài?


-Thưa ông, ông sẽ chọn cái nào giữa hai chính thể. Một chính thể với nền dân chủ tuyệt đối, tự do thác loạn, con người sống trong lo sợ, đêm không dám ra đường như nhiều thành phố của Hoa Kỳ hiện giờ và một chính thể độc tài, tự do vừa đủ, cơm no, áo ấm, dân chúng tha hồ đi lại cho đến sáng. Ông sẽ chọn cái nào?


-Bà cho một ví dụ?


-Thủ Tướng Lý Quang Diệu có đủ chứng tỏ cho ông rằng, chính thể độc tài vừa đủ, dưới tay một người yêu nước, thương dân sẽ đem đến một kết quả tốt hay không.


Phong gật gù, nhưng vẫn đẩy cối một câu:


-Trường hợp của Thủ Tướng Lý Quang Diệu là trường hợp ngoại lệ.


-Không, thưa ông. Còn ngài Khun Sa nữa.


-Ha, ha, ha, bác sĩ của tôi hôm nay nói chuyện hay quá. Cái gì Khun Sa cũng number one cả.


-Thưa ngài, tất cả chúng tôi ở bên ngoài đều rất lo lắng và buồn vì ngài đang ở trong một hoàn cảnh không được thoải mái. Nhưng chúng tôi đều nhất quyết sống chết theo ngài…


Quay sang Phong, người nữ y sĩ nói tiếp:


-Thưa ông, lương tâm một y sĩ không cho phép tôi làm hại ông lúc nẩy. Tôi cũng không đủ sức để hại ông như một người đàn ông bình thường. Song tôi sẽ không chấp nhận để ông hại ngài Khun Sa…


Phong chưng hửng, vì thêm một người nữ nữa đòi nhập cuộc chơi.


-Nếu ông đến đây vì tiền, tôi cũng có chút tiền túi dành dụm được. Tôi nghĩ, ông sẽ chê là không đủ. Tôi đã sẵn sàng chịu làm nô lệ suốt đời cho ông từ tinh thần đến thể…


-Im ngay, San Khuy.


Khun Sa mặt đỏ bừng, hét lớn. Quay sang Phong hắn nói:


-Pong, bỏ chuyện đó đi, chuyện đàn bà.


Chuyện đàn bà, Phong nghĩ thầm, bỏ ra khỏi đầu làm sao được khi người nữ nhập cuộc chơi, cú đầu tiên đã đánh ngay một đòn hy sinh tận mạng để cứu chúa. Tận mạng để đánh đến tận cùng những góc cạnh trong trái tim Phong. Những người chung quanh Khun Sa dám hy sinh cả thể xác lẫn tính mạng cho hắn, quả hắn phải có điểm gì đó thật siêu việt, thật đáng nói để mọi người yêu mến, kính phục.


-Bà San Khuy, những gì bà vừa nói làm tôi rất thán phục, ông Khun Sa chắc phải vô cùng hãnh diện vì bà. Tuy không cùng chiến tuyến, nhưng xin bà cho phép tôi được bầy tỏ sự kính trọng của tôi đến với bà.


-Tôi không dám. Trong mọi trường hợp, ông cũng chỉ là người làm việc giết người vì tiền. Tại sao chúng ta không cùng nhau thảo luận con số?


-Không có con số nào có thể thảo luận được hết, vì tôi còn có thượng cấp. À, ông Khun Sa, tại sao ông không tiếp tục câu chuyện nguyên nhân gần và xa của ông.


Phong phải tránh ngay cuộc đối thoại từ tổn thương cho đến chết với người đàn bà, bằng cách bẻ câu chuyện sang hướng khác. Khun Sa thả một hơi khói mỏng lên trần nhà. Dụi chiếc tàn thuốc. Khun Sa lại rút thêm điếu khác, mồi bằng chiếc bật lửa vàng.


-Tôi có mấy chai thứ chiến từ Ðài Loan, Pong làm thử một ly không? Làm xong mình nói chuyện tiếp. Làm ơn lấy cho tôi chai Woo Liang Zi (Wu Liang Zee).


-Dạ, thưa ngài.

Vàng Ðen (Kỳ 91)

“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 91


 


Phong đưa mắt nhìn người lính của mình dò hỏi, thấy hắn gật đầu. Mạnh dạn nâng cao tách cà phê, nhấp thử một hơi. Cà phê đá một chút đắng thật lạ, nhưng cũng thật quen thuộc. Ðắng kiểu này, chắc chắn trong cà phê có pha thêm nhựa thuốc phiện.


-Có pha thuốc phiện?


-Không nghiện được đâu mà lo.


-Ông nghĩ gì về những người nghiện thuốc phiện trên thế giới? Ông có cảm thức ân hận về những chuyện ông làm hay không?


Ngẫm nghĩ một lát, Khun Sa trả lời:


-Cảm thức ân hận à, cảm thức ân hận, tại sao tôi lại phải có cảm thức ân hận, khi thuốc phiện chỉ là cứu cánh cuối cùng cho dân tộc của tôi. Nó là chỉ là một đòn chống đỡ tuyệt vọng của chúng tôi. Còn như ân hận vì đã tạo ra quá nhiều người nghiện ngập trên thế giới, thì ai sẽ ân hận cho những thân phận nhược tiểu như dân tộc của anh, dân tộc của tôi, cùng biết bao nhiêu thân phận nhược tiểu khác nữa.


Không thể nào ngờ được hắn lại có một lối lý luận sái nguyên tắc quốc tế như vậy. Nhưng nghe ra, chừng cũng có lý.


-Ông có chấp nhận dân chúng của ông nghiện ngập như vậy không?


-Tôi đã xử tử năm người nghiện vì bất trị.


-Bất trị của ông nghĩa là gì?


-Chuyện này bà bác sĩ có thể trả lời cho anh.


Không biết từ lúc nào, người nữ y sĩ đã lẳng lặng ngồi thu người trong một chiếc ghế nhỏ. Cạnh đấy, Phong Sương gật gà ngủ. Cô nàng đã hết chịu đựng nổi sau những ngày bôn ba vừa qua. Già Trí, ánh mắt vẫn long sòng sọc nhìn Phong. Giọng người nữ y sĩ thật nhỏ nhẹ, chẳng bù cho những gay gắt lúc nẫy.


-Trong tiểu quốc Chan của chúng tôi, luật lệ không chấp nhận người nghiện ma túy…


-Nhưng chính quý vị là những người cung cấp ma túy.


-Ðúng, ông đã nghe ngài Khun Sa giải thích lý do vì sao. Người nghiện, chúng tôi sẽ bỏ xuống một cái hố sâu ba thước tây, cung cấp thực phẩm, nước uống hằng ngày, cho đến khi nào người ấy không còn những cơn vật vã vì thuốc hành, chúng tôi mới cho lên.


-Trong bao lâu?


-Tùy người, nhẹ cũng ba tháng, nặng có thể kéo dài đến cả năm.


-Họ không được tắm rửa và phải bài tiết tại chỗ à?


-Ðúng.


-Như vậy là vô nhân đạo.


-Vô nhân đạo chính là để họ nghiện ngập cho đến chết, trong khi nghiện, họ sẽ là một gánh nặng, một tai họa cho gia đình của chính họ. Không đủ tiền, họ sẽ gây tội ác, thêm một cái họa nữa cho xã hội. Chúng tôi phải hy sinh một vài cá nhân nhỏ, phần tử xấu để không mang tiếng “vô nhân đạo” với cái xã hội lớn.


-Bà có những lý luận thật trái ngược.


-Cũng có thể. Dưới mắt những người đến từ những xã hội không còn luân thường, đạo lý của con người thì chúng tôi là những con người ngang ngược.


Thua thấy rõ. Phong cố vớt vát:


-Theo bà, thế nào mới có thể gọi một xã hội không có luân thường, đạo lý.


-Tất cả những xứ sở đặt quá nặng cái “tôi” của từng cá thể lên trên cả quyền lợi của tổ quốc, để cho cá thể lạm dụng quá mức cái tự do hỗn tạp và quên đi rằng, những cái “tôi” ấy đều là những cái “tôi” hư hỏng.


Phong phải rút lui vô điều kiện.


-Cám ơn bà.


Nhưng người đàn bà không cho Phong rút lui dễ dàng như vậy:


-Tôi vẫn chưa được phép trả lời câu hỏi chính của ông.


-Thưa bà… Câu hỏi gì?


-Những người bất trị. Bằng một hình thức thật nhân đạo cho cả một tiểu quốc, chúng tôi đã cho cai ma túy bằng cách ấy. Người nào trở lại lần thứ hai, tương đối còn tha thứ được. Chúng tôi không chấp nhận cho họ được phép cai lần thứ ba. Luật pháp của chúng tôi đã xử tử hình khi bắt lại được người nghiện đó lần thứ ba vì chúng tôi cho rằng bất trị.


Cám ơn thêm lần nữa, Phong uống hết tách cà phê. Chất lỏng, ấm đó đã làm Phong tỉnh hẳn người. Sẵn sàng tiếp tục câu chuyện với Khun Sa cùng người nữ y sĩ. Bên ngoài thật yên tĩnh. Một cái yên tĩnh đầy ngột ngạt. Phong thừa biết những bóng đen đang âm thầm di chuyển bên ngoài, vì những tiếng dế kêu bị ngắt quãng thường xuyên. Bên trong, ba trái lựu đạn rút chốt sẵn vẫn ở những vị trí làm tan nát thịt xương. Khun Sa biết vậy, bên ngoài cũng biết vậy. Ðêm qua thật chậm.


 


Chương 14


 


Những mệt nhọc tạo nên những hình ảnh khủng khiếp, ma quái chập chờn đè lên Phong Sương, khiến cô nàng ú ớ choàng người dậy. Ngơ ngác nhìn quanh, thấy mọi người tủm tỉm nhìn mình cười, cô nàng đánh trống lảng.


-Mấy giờ rồi?


Phong buột miệng trả lời:


-Quá nửa đêm.


Cái nguýt mắt thật dài thay cho câu cám ơn được cô nàng gởi đến Phong cấp kỳ. Cô nàng vẫn còn hận chút chút.


-Ồ, không ai ngủ cả à?


Nhận ra ngay câu hỏi của mình thật không đúng chỗ, đúng lúc, cô nàng đá sang chuyện khác:


-Nhưng thôi, nghe chuyện của bố nuôi hấp dẫn hơn.


-Dường như tất cả mọi người đối với ông yêu mến, kính trọng hơn là sợ hãi.

Niềm vui bầu cử

 


Ngô Nhân Dụng


 


Dân Chủ vui hơn độc tài. Ðây là một điều ít được các lý thuyết chính trị chú ý. Chắc vì các triết gia lúc nào cũng mang bộ mặt trầm trọng chẳng mấy khi biết thế nào gọi là vui.


Nhưng chắc chắn người dân sống trong một thể chế tự do dân chủ có cái thú đi bỏ phiếu rồi chờ kết quả cuộc bầu cử. Nhiều người nhận xét dân Ấn Ðộ có hai cái thú, là coi phim, tất nhiên là phim Ấn Ðộ mùi mẫn, và đi bỏ phiếu. Sống trong chế độ độc tài người ta không được những hưởng thú vui này; phim ảnh thì chỉ toàn là tuyên truyền; còn bầu cử thì khỏi phải lo vì đã có các ông trong Bộ Chính Trị bỏ phiếu giúp.


Năm nay ở Pháp, ở Mỹ, Nga và Trung Quốc đều có dịp thay đổi người lãnh đạo quốc gia. Dân Pháp và dân Mỹ được bỏ phiếu và hồi hộp chờ kết quả. Dân Nga thì biết trước thế nào ông Putin cũng lên ngồi vào chỗ cũ của… ông Putin. Người dân Trung Quốc không qua cảnh hồi hộp không biết ai sẽ lên thay Hồ Cẩm Ðào, vì Bộ Chính Trị đã chỉ định Tập Cận Bình từ trước. Nếu năm ngoái dân Tàu có hồi hộp thì cũng họ cũng không được dự phần vào việc quyết định lựa chọn. Chẳng khác gì coi một nhóm người đang đánh bài bằng… tiền của mình!


Chủ Nhật vừa qua, dân Pháp bỏ phiếu bầu tổng thống vòng thứ hai. Ở bên này Ðại Tây Dương, nhiều người Pháp sống ở thành phố Montréal cũng “nhân cơ hội” hưởng niềm vui bỏ phiếu. Hơn 200 người họp ở quán Petit Medley, một số tương tự họp mặt ở La Crêperie Les Toontons. Vào buổi chiều, họ biết kết quả, quán Petit Medley mở chai ăn mừng Tổng thống tân cử François Hollande, đảng Xã Hội Pháp. Tại quán Les Tontons người ta đã hứa hẹn sẽ “tái đấu” trong cuộc bỏ phiếu vào Tháng Sáu, sẽ bầu cử Quốc Hội Pháp. Ðó cũng là niềm vui. Vui vì trong chế độ dân chủ những người thua phiếu biết chắc họ luôn luôn có cơ hội “phục thù,” chờ kỳ bầu cử sắp tới!


Ở bên nước Pháp chắc chắn những nỗi vui, buồn cũng ồn ào náo nhiệt hơn. Ðặc biệt, một ứng cử viên tả phái đã đắc cử mặc dù trong vòng đầu thì tổng số phiếu của các ứng cử viên phái hữu cao hơn các người phía tả. Trong vòng thứ hai, chỉ còn hai người, ông François Hollande vượt trên ông Nicolas Sarkozy nhờ ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen để mặc 6.4 triệu cử tri ủng hộ bà, “bỏ phiếu trắng;” mất gần một phần năm số người bỏ phiếu vòng đầu.


Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Ông Michel Sapin, người có hy vọng sẽ được mời làm bộ trưởng Tài Chánh trong chính phủ mới đã thú nhận: “Vui, nhưng niềm vui sẽ nhanh chóng nhường chỗ cho tinh thần trách nhiệm. Trách nhiệm của ông tổng thống tân cử là: Ông sẽ làm thế nào để giúp nước Pháp (và Âu Châu) thoát khỏi cơn khủng hoảng kinh tế hiện nay?


Bởi vì ai cũng lo ngại ông François Hollande sẽ kéo nước Pháp thêm vào cảnh khiếm hụt ngân sách và nợ nần lên cao. Vì trong cuộc vận động tranh cử, ông đã hứa hẹn rất nhiều món chi tiêu: Tuyển dụng thêm 60,000 giáo viên, và dùng công quỹ giúp tạo thêm 150,000 công việc trong lãnh vực tư. Trong khi đó, phần thu nhập của nhà nước sẽ giảm với lời hứa sẽ bãi bỏ món “thuế TVA Sarkozy,” và không tăng giá xăng trong ba tháng. Nếu ngân sách khiếm hụt thêm, giới đầu tư và người tiêu thụ sẽ lo ngại cho tương lai, kinh tế sẽ khó thoát khỏi cảnh bế tắc.


Franậois Hollande thừa hưởng một di sản tích lũy từ nhiều đời tổng thống. Chính phủ Sarkozy tuy lớn tiếng kêu gọi cắt giảm chi phí 10% nhưng vẫn chưa dám thi hành. Chi tiêu của chính phủ chiếm 56% tổng sản lượng nền kinh tế (GDP) của Pháp, một tỷ lệ cao nhất Âu Châu, cao hơn cả Thụy Ðiển là một quốc gia nổi tiếng có khuynh hướng xã hội. Chi tiêu cho các dịch vụ xã hội ở Pháp chiếm 28% GDP. Tổng số nợ của quốc gia ở Pháp trong năm tới sẽ lên đến 90% GDP, riêng khoản tiền lãi phải trả trên các món công trái này hiện đã chiếm mất 2.5% GDP.


Ông François Hollande đã hứa hẹn đến năm 2017 sẽ cân bằng ngân sách; một lời hứa dựa trên dự đoán kinh tế sang năm sẽ tăng trưởng theo tỷ lệ tăng 1.7% và sau đó tiếp tục tăng 2.5% mỗi năm. Nếu kinh tế lên được thì tiền thuế thu vào sẽ tăng theo, và các dịch vụ xã hội, trợ cấp thất nghiệp sẽ giảm. Nhưng trong 20 năm qua, GDP Pháp chỉ tăng trung bình 1.6% mỗi năm; và từ năm 1974 đến này chính phủ Pháp không năm nào không khiếm hụt ngân sách. Tháng Giêng năm nay công ty thẩm lượng tín dụng Standard & Poor đã hạ thấp điểm tín nhiệm của công trái Pháp – như năm ngoái họ đã hạ điểm của chính phủ Mỹ, cũng vì khiếm hụt ngân sách và nợ công lên cao.


Cho nên ai cũng nghi ngờ và lo lắng cho ông tổng thống tân cử; làm sao giữ được hai lời hứa, vừa cân bằng ngân sách vừa tiếp tục chi tiêu. Trước khi ông Hollande đi gặp bà Thủ Tướng Ðức Angela Merkel, ông Volker Kauder, lãnh tụ Hạ Viện cùng đảng của bà là đã nói: Nước Ðức không thể nào góp tiền chi cho những lời hứa hẹn tranh cử của ông tổng thống Pháp! Ðức và Pháp là hai cột trụ của nền kinh tế lục địa Âu Châu. Khu vực dùng đồng Euro đang gặp khó khăn vì chính phủ các nước ở phía Nam như Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha và Ý chi tiêu quá nhiều trong khi nợ chồng chất. Không ai muốn cho mấy chính phủ đó vay nợ nữa, nếu không được cả khối Euro bảo đảm. Bà Angela Merkel đã đòi hỏi các nước đó phải “thắt lưng buộc bụng,” cắt giảm công chi, tiến tới cân bằng ngân sách, như một điều kiện để được trợ giúp. Dân Hy Lạp vừa bỏ phiếu bác bỏ tất cả những đảng lớn từng ủng hộ chương trình “thắt lưng buộc bụng.” Người ta càng lo ngại chưa biết bao giờ Âu Châu mới thoát ra khỏi cơn khủng hoảng và trì trệ kinh tế hiện nay. Muốn trấn an thị trường, ông François Hollande và bà Angela Merkel sẽ phải thỏa thuận về một chương trình phục hồi kinh tế của chính nước Pháp trước khi nói đến việc trợ giúp các nước khác. Và muốn kinh tế hồi phục thì Pháp sẽ phải cắt giảm công chi.


Trong mấy ngày sau khi ông Hollande đắc cử, nhiều dấu hiệu khiến mọi người tin là ông sẽ làm nguội bớt những lời hứa hẹn chi tiêu khi tranh cử, trước khi cất chúng vào tủ lạnh để chờ tương lai sẽ thực hiện sau. Chắc ông sẽ giữ những lời hứa như cắt giảm 30% lương bổng của chính ông và nhân viên trong chính phủ. Ông sẽ rút quân ở Afghanistan về, cũng bớt được một món chi tiêu. Giảm bớt sự chênh lệch về lương bổng trong các doanh nghiệp nhà nuớc, có thể không tăng thêm chi tiêu mà vẫn giữ được lời hứa. Nhưng điều quan trọng nhất mà ông François Hollande phải làm là cải tổ cơ cấu nền kinh tế Pháp để nâng cao sức mạnh cạnh tranh trên thị trường thế giới.


Một cơ hội cho tổng thống tân cử là một cuộc kiểm tra kế toán quốc gia sẽ được “Hội đồng Kiểm toán” (Cour des comptes) thực hiện trong vài tháng tới. Thế nào các vị thanh tra cũng sẽ tìm thấy tình hình tài chánh thâm thủng rất nặng nề, và đưa ra các đề nghị cải tổ. Ông François Hollande có thể nhân cơ hội này xin phép các cử tri hoãn lại những lời hứa hẹn chi tiêu của ông. Ông cũng có thể đưa ra những cải tổ cơ cấu quan trọng mà các vị tổng thống hữu phái trong gần 20 năm qua không làm được vì bị các công đoàn phản đối mãnh liệt. Hệ thống lương bổng và hưu bổng, quy chế nhân viên và công nhân ở nước Pháp quá cứng nhắc, khiến chi phí nhân lực cao; các công ty và chủ nhân xí nghiệp ngần ngại không tuyển dụng người khiến nạn thất nghiệp khó giảm bớt. Ðó là phạm vi đầu tiên cần cải tổ. Là một vị tổng thống tả phái, ông Hollande có sẵn mối giao hảo với các công đoàn, cho nên ông có thể đề nghị liều thuốc đắng cần thiết.


Những cải tổ quan trọng sẽ phải được công bố trong “thời kỳ trăng mật” của chính phủ mới; trong vài tháng sau cuộc bầu cử Quốc Hội vào giữa Tháng Sáu. Một quy tắc hành động của các nhà chính trị là nên cho dân uống thuốc đắng ngay từ lúc đầu nhiệm kỳ, đưa ra tất cả những biện pháp làm người ta ghét, vì đằng nào cũng bị ghét. Sau đó, sẽ từ từ thi hành những biện pháp ngọt ngào được nhiều người ủng hộ; trước năm bầu cử kế tiếp. Nếu từ nay đến cuối năm 2012 ông Hollande chưa đề nghị những chính sách làm mất lòng các cử tri của đảng Xã Hội thì ông sẽ không hy vọng sẽ cứu vãn được nền kinh tế đang trì trệ ở nước Pháp và cả Âu Châu trong năm tới.


Dù là lãnh tụ đảng Xã Hội, François Hollande cũng vẫn thuộc “tầng lớp quý tộc” của xã hội Pháp; ông là một cựu sinh viên các “trường lớn” (grandes écoles). Ông lại xuất thân từ Trường Quốc Gia Hành Chánh (ENA), nơi sản xuất mỗi năm khoảng một trăm công chức được trọng dụng nhất trong guồng máy chính quyền. Khoảng 10% các cựu sinh viên ENA bước vào chính trị và đã đóng những vai trò lãnh đạo, như các cựu Tổng Thống Valéry Giscard d’Estaing, Jacques Chirac, rất nhiều vị thủ tướng. Trung bình một phần ba các bộ trưởng đều là “enarques,” riêng trong chính phủ Sarkozy thì đến một nửa! Ông Franậois Hollande có thể sẽ chọn con đường trung dung; vừa vì nhu cầu thực tế, vừa vì nó hợp với bản chất của giới quý tộc hành chánh, không thể ngả sang cực đoan. Nếu sau một nhiệm kỳ mà chính sách trung đạo đưa tới kết quả kinh tế hưng phấn hơn, thì phe tả cũng không thể chối bỏ một người lãnh đạo đã thành công.


Phản ứng của thị trường tài chánh trong hai ngày qua cho thấy người ta tin là ông Hollande sẽ không theo các chính sách thiên tả như các khẩu hiệu tranh cử; ngược lại, ông có thể trở thành một vị tổng thống trung dung. Thị trường chứng khoán Pháp không xuống. Giá công trái 10 năm của chính phủ Pháp vẫn giữ một mức sai biệt với giá công trái của chính phủ Ðức không thay đổi. Ðiều này cho thấy giới đầu tư không cảm thấy “giấy nợ” của chính phủ Pháp nhiều rủi ro hơn sau cuộc bầu cử. Thị trường có vẻ coi như ông Hollande không thể làm điều gì “tệ hơn” so với chính phủ trước!


Trong khi đó thì dân chúng Pháp đã trải qua những ngày tranh đấu gay go và hồi hộp cho tới ngày bỏ phiếu. Ðược quyết định số phận của mình, của quốc gia mình, của nền kinh tế mà mình sống; dù thuộc phe thắng hay phe bại, người dân Pháp cũng có thể hãnh diện họ đang nắm vai trò quyết định.

TNS Cộng Hòa lâu năm nhất Thượng Viện Mỹ thất cử


Bầu cử sơ bộ Indiana


 


 


 


INDIANAPOLIS, Indiana (AP) – Richard Lugar, thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa lâu năm nhất Thượng Viện Hoa Kỳ, vừa thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ hôm Thứ Ba. Ông bị thua ông Richard Mourdock, bộ trưởng Tài Chánh tiểu bang, người được phe Tea Party ủng hộ.









Ông Richard Lugar, thượng nghị sĩ Cộng Hòa lâu năm nhất trong Thượng Viện Mỹ, vừa bị thua trong cuộc bầu cử sơ bộ hôm Thứ Ba. (Hình: Karen Bleier/AFP/GettyImages)


Với 37% số phiếu đếm được, ông Mourdock nhận được 60% trong khi ông Lugar chỉ được 40%. Ðây là một chiến thắng đầy khích lệ cho thành phần Tea Party khắp Hoa Kỳ.


Giới cử tri bảo thủ lâu nay vẫn nhắm hạ bệ Thượng Nghị Sĩ Richard Lugar, cho rằng ông đại diện đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện nhưng lại nhượng bộ đảng Dân Chủ quá nhiều. Những cử tri này phản đối việc ông Lugar bỏ phiếu ủng hộ dự luật cứu nguy kinh tế của tổng thống thuộc đảng Dân Chủ, Barack Obama, và bỏ phiếu ủng hộ hai nữ thẩm phán vào Tối Cao Pháp Viện, Elena Kagan và Sonia Sotomayor, là bằng chứng cho thấy ông “không thật sự là người đảng Cộng Hòa.”


Các nhóm Tea Party toàn quốc như FreedomWorks và Tea Party Express cũng các nhóm bảo thủ ở tiểu bang như Hoosiers for a Conservative Senate và các nhóm bảo thủ khác để ý và hoạt động rất mạnh mẽ trong cuộc đua này, cho thấy đây là một trận chiến căng thẳng ở cấp quốc gia nhằm khôi phục lại tinh thần bảo thủ và bắt những nhà lãnh đạo Cộng Hòa lâu năm phải chịu trách nhiệm.


Cựu Thống Ðốc Sarah Palin, Dân Biểu Michele Bachmann và cựu Thượng Nghị Sĩ Rick Santorum là ba trong nhiều chính trị gia nổi tiếng nước Mỹ công khai ủng hộ cuộc vận động của ông Mourdock.


Thượng Nghị Sĩ Richard Lugar ban đầu có lợi thế trong việc gây quỹ và có sự ủng hộ của nhiều nhân vật Cộng Hòa cao cấp, bao gồm Thống Ðốc Indiana Mitch Daniels và Thượng Nghị Sĩ John McCain.


Trong những ngày cuối của cuộc bầu cử sơ bộ, ông Lugar tập trung và kinh nghiệm yếu kém của ông Mourdock và cho rằng ông là người duy nhất có thể đánh bại ứng cử viên của đảng Dân Chủ, Dân Biểu Joe Donnelly, trong cuộc tổng tuyển cử vào Tháng Mười Một.


“Phía Dân Chủ biết Joe Donnelly sẽ thắng Richard Mourdock,” ông Lugar viết trong một email gởi những người ủng hộ ông hôm Chủ Nhật. “Ðây là vấn đề nghiêm trọng. Mất ghế Thượng Viện liên bang vào tay đảng Dân Chủ là một điều đảng Cộng Hòa không chấp nhận.”


Dân Biểu Donnelly không có đối thủ trong cuộc bầu cử sơ bộ đảng Dân Chủ hôm Thứ Ba.


Ðảng Dân Chủ cũng thấy rằng sự thất bại của Thượng Nghị Sĩ Richard Lugar là cơ hội tốt nhất để chiếm lại chiếc ghế của đảng Cộng Hòa vào Tháng Mười Một. (Ð.D.)

Dáng yêu đổ bóng nghìn trùng

 


* Viên Dung


 


giữa mọi buộc ràng


em và tôi, một cặp vừa đủ cánh


dắt không ràng buộc qua cổng tình


 


tôi khó thể kềm mối động lòng


quả tim trai tơ


bắt đầu biết rung động


 


ngày kia, đâu phải xấu trời


cánh hồng bắt lửa chia phôi


tình phối nhịp tim đổi khác


tôi tưởng em vừa hát tuổi còn không


 


tiếng nói êm ái đó


dáng mĩ miều kia


lòng đổi bóng thay


để mối tình đầu mãi góc ưu tư


 


mặc cảm tôi nảy từ


em là con chim của lồng son


biết nguýt từng buổi hẹn


biết diện xòe nhí nhảnh


biết lượn vòng gác tía sang lầu hồng


 


đuối mơ mòng, hẹn bằng không


và chợt hiểu dáng em đổ bóng nghìn trùng


về đoạn long đong


tôi nhóng nhìn


 


ràng buộc lòng son


vẳng chim điệu hót sáo mòn


đường quên thảng hoặc thơm giòn tình xưa


28 tháng 4, 2012

Trách mình

 


* Trầm Vân


 


Trách mình nào có trách ai


Lệch bàn tay lỡ viết sai mấy dòng


Cho tình nghĩa lệch thương mong


Giận hờn cuộn mớ bòng bong rối nùi


 


Cánh diều thả gió rong chơi


Trách mình chỉ thấy bầu trời hoàng hôn


Tháng năm cúi mặt dỗi hờn


Heo may hắt lạnh nỗi buồn vào đông


 


Sân si còn nặng trong lòng


Bước chân khập khiễng long đong gót trần


Dòng sông sương khói phù vân


Trách mình nấn níu nửa vầng trăng tan


 


Tình xa để lửa nguội than


Mặc cho gió cuốn lỡ làng trôi đi


Trách mình tự thắt vòng mê


Trái tim vọng động câu thề trầu cau


 


Thời gian vội bước qua cầu


Ngoảnh trông nhìn lại bạc đầu nào hay


Ðể mưa bão đọng chân ngày


Lâu rồi sẽ hóa vũng lầy ngập thân.


(Nguồn: [email protected])

Tỉ phú gốc Việt Trần Ðình Trường qua đời

 


Hà Giang & Ðỗ Dzũng/Người Việt


 


NEW YORK – Ông Trần Ðình Trường, một tỉ phú sở hữu nhiều khách sạn ở New York, vừa qua đời hôm Thứ Hai, 6 Tháng Năm, hưởng thọ 83 tuổi.









Ông Trần Ðình Trường (phải) được Bác Sĩ Nguyễn Xuân Ngãi trao giải thưởng tại VANG Gala 2004 tại Washington, DC. (Hình: Vietnamese American National Gala)


Trả lời nhật báo Người Việt qua email, bà Trương Sang, phu nhân người quá cố, viết: “Mấy hôm nay tôi thật bối rối. Bây giờ không có đầu óc nào để nói về anh hết, vì cuộc đời của anh, nếu mà nói, thì chắc phải nói đến đời cháu, đời chắt mới xong.”


Ông Lộc Huỳnh, phó chủ tịch ngân hàng Saigon National Bank, Westminster, mà ông Trần Ðình Trường là cổ đông sáng lập, rất xúc động khi hay tin ông Trường qua đời.


“Rất xúc động khi biết tin ông qua đời, mặc dù biết ông bị bệnh mấy năm nay. Ông là một trong những người đầu tiên tôi mời góp vốn mở Saigon National Bank. Ông rất nhiệt tình, giúp nạn nhân vụ khủng bố 9-11, vụ bão Katrina. Tôi rất khâm phục ông, và nhờ tiếng tăm của ông, nhiều người mạnh dạn đầu tư vào ngân hàng.”


Ông Nguyễn Văn Tánh, chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, một người thân cận với người quá cố trong 20 năm qua, cũng xác nhận ông Trường qua đời, và có đăng phân ưu.


Ông Tánh kể với nhật báo Người Việt: “Khoảng 7 giờ 45 phút tối Thứ Hai, tự nhiên có một phụ nữ để lời nhắn cho tôi biết ông Trường qua đời. Thế là tôi gọi đến người thân của ông để hỏi, nhưng không được. Sau đó, một bà vợ của ông tên Hoa gọi cho xác nhận ông qua đời, và cho biết trước đó ông vẫn tỉnh táo, nói chuyện vui vẻ.”


Ông Tánh cho biết ông Trường bị đột quỵ, nằm một chỗ mấy năm nay, và ông “rất sửng sốt khi biết sự ra đi đột ngột của ông Trường và đây là một mất mát lớn cho cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ.”


Rồi ông kể tiếp: “Cách đây hai tuần, tôi có ghé thăm ông, và thấy ông nói chuyện bình thường.”


Ông Trường sở hữu hệ thống khách sạn Carter ở New York và là một mạnh thường quân lâu năm của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, ông Tánh cho biết.


Theo trang web www.trangroup-usa.org của Tran Group Management, LLC, do ông làm chủ, sau vụ khủng bố ngày 11 Tháng Chín, 2001, ông Trường ủng hộ $2 triệu vào Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ để giúp đỡ nạn nhân. Trong nạn đói năm 1984 tại Ethiopia, ông cũng mua tặng các tổ chức cứu trợ hai máy bay trực thăng.


Năm 2003, ông được Hiệp Hội Người Mỹ Gốc Á vinh danh vì hành động quảng đại nêu trên.


Một năm sau, ông được Hiệp Hội Người Mỹ Gốc Việt Quốc Gia (VANG) trao giải Ðuốc Vàng.


Ông Trường cũng là thành viên Hội Ðồng Quản Trị United Way của thành phố New York.


Theo ông Tánh, mỗi lần tham gia diễn hành Ngày Văn Hóa Liên Hiệp Quốc hoặc biểu tình ở New York, đồng hương Việt Nam đều được ông Trường trợ giúp chỗ ăn ở tại khách sạn.


Ông Tánh kể: “Năm 2001, khi đồng bào về New York tham dự Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế của Liên Hiệp Quốc, ông Trường giúp cho hàng trăm phòng khách sạn. Tự tay ông và vợ nấu nướng cho chúng tôi ăn nữa.”


Kể từ đó, mỗi khi có diễn hành là ông Trường cho phòng, tùy theo khách đông hay ít, lên đến cả trăm phòng, ông Tánh nói.


“Chúng tôi cứ tùy lúc, hễ thấy khách trả phòng là chúng tôi xin, để đồng hương ở,” ông Tánh kể tiếp.


Ông Tánh cho biết, riêng diễn hành văn hóa năm nay, ông đã xin được hơn 50 phòng, và tới ngày đó, sẽ xin tiếp.


Một kỷ niệm khó quên với ông Tánh là một lần cùng ông Trường đi giúp nạn nhân bão Katrina ở Houston, Texas.


“Lúc đó, tôi đang ở California, nghe nói ông sẽ cho tiền Hồng Thập Tự. Tôi cự liền và nói tại sao ông không cho nạn nhân bão Katrina, trong đó có đồng bào mình. Thế là ông gọi tôi bay về New York, cùng ông bay đi Houston,” ông Tánh kể. “Trước khi lên máy bay, ông đưa tôi cầm $100,000 tiền mặt, tôi ngạc nhiên quá chừng, để tôi và ông mang đi giúp đồng bào mình.”


Ông Trần Ðình Trường sinh năm 1932 tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.


Trước năm 1975, ông là chủ hãng tàu Vishipco Line ở Sài Gòn, bao gồm các tàu Trường Xuân, Trường Thanh, Bông Hồng 9, Sao Mai, Patrick, Trường Vinh, Trường Hải và Trường Sinh.


Trường Xuân là tàu chở hơn 4,000 người Việt tị nạn đến bến bờ tự do, sau biến cố 30 Tháng Tư, 1975.


Sau năm 1975, ông Trường đến Hoa Kỳ và bắt đầu kinh doanh với khách sạn đầu tiên mang tên Hotel Opera ở vùng Thượng Manhattan.


Sau này, ông mở thêm khách sạn Carter ở vùng Trung Manhattan và Hotel Lafayette ở Buffafo, New York.


Ngày nay, Tran Group Management, LLC đang quản trị và cho thuê hệ thống các khách sạn như Quality Inn Downtown, Best Western (Baltimore), đang xây dựng khách sạn Crown ở Baltimore, và đang xúc tiến xây dựng khách sạn 200 phòng trên đường Market ở Philadelphia.


 


––


Liên lạc tác giả: [email protected], [email protected]

Bắt đầu ngày mưa Tháng Năm

 


* Trần Vấn Lệ


 


Tháng Năm rồi, Tháng Năm mưa.


Những cơn mưa chẳng bất ngờ Tháng Năm!


Người homeless đứng than: “Trời không thương kẻ cơ hàn, buồn ơi!”


Ông linh mục ngó lên trời, hồi chuông vừa giật mưa rời rã bay…


 


Tiếng ai vừa nói “Chào thầy,” rồi mưa lộp độp nghe ngoài Tam Quan…


Mưa miên man mưa miên man, mưa bông giấy rụng bên hàng xóm mưa.


 


Người đi kìa tóc trong ô gió bay che nửa mặt ngờ bóng trăng…


Bắt đầu ngày mưa Tháng Năm, tôi mô tả một chút bằng thơ tôi.


Gửi cho ai đọc chắc cười, mưa đâu có động lòng người xót xa?


Từ mưa trắng xóa sơn hà tới mưa trắng xứ người ta nghẹn ngào,


lòng người vẫn đỉnh núi cao, ai nghe ruột thắt gan bào vì ai!


 


Mái nhà thờ mưa bay bay… Cổng Tam Quan nhện giăng đầy… thấy thương!


Trần gian mà cõi Thiên Ðường, mưa kia chỉ một hạt sương trên cành…

Happy Mother’s Day

 


* Trần Vấn Lệ


 


Mỗi năm có một Tháng Năm


Mỗi Tháng Năm có một Ngày Của Mẹ


The Day of Mother


The Mother’s Day.


 


Có Mẹ mới có mình


Mẹ không dạy con chữ Hiếu


Nhà trường dạy học trò chữ Hiếu


Học trò hầu như đứa nào cũng hay làm nũng làm nịu với Mẹ.


Mẹ thường bị lãng quên khi con vào đại học,


 


Ngày con áo mão ra trường ra đời.


Trường đại học không dạy sinh viên chữ Hiếu.


Trong buổi lễ tôn nghiêm uy nghi


ngày tốt nghiệp đại học


Sinh viên không muốn Mẹ hiện diện là Một Bà Lão Nhăn Nheo.


Hãy tưởng tượng Trong Ðám Xuân Xanh Ấy


Một Chiếc Lá Vàng Rơi Trên Áo Ðăng Khoa…


 


Hãy tưởng tượng bài thơ này


Tới đây là chấm dứt


Tôi biết bạn sẽ khóc


Nếu tôi không viết thêm.


Tôi tin bạn tò mò muốn đọc


Câu cuối cùng tôi nói gì về Người Mẹ.


 


Tôi có thời là đứa bé


Bây giờ tôi vẫn là đứa bé


Bạn có tin không lời nói của một người già bảy mươi?


Chắc chi bạn không mỉm cười:


Thất thập cổ lai hy!


 


Chúng ta đã quên đi một thời


Chúng ta là Những Ðứa Bé


Tại sao tôi phải kể lại thời đó chúng ta làm gì?


Chúng ta đã làm gì mà Mẹ Vui?


Chúng ta đã làm gì mà Mẹ Buồn?


Nước mắt Mẹ tuôn lúc nào, đố bạn!


Hãy nhìn những giọt sương buổi sáng


Hãy nghĩ đến những giọt mồ hôi trên trán Mẹ


Tiếc thay chúng ta không còn bé


Chúng ta quả thật không còn bé


Chúng ta không ai muốn quay lại tuổi thơ


Tuổi nhà trường dạy học trò chữ Hiếu.


Chúng ta đang nhìn về phía trước


Nhìn về tấm bảng Nursing Home


Tuổi thơ của chúng ta không ở đó


Mà Mẹ, tuổi của Mẹ ở đó


Lăn chầm chậm từng vòng bánh xe lăn…


 


Tôi chợt nhớ hai câu thơ của Huy Cận:


“Về đâu hạt bụi vàng thao thức


Theo bánh xe lăn vòng khát khao”.


Tôi biết, tôi tin:


Bà Mẹ nào cũng đã thỏa nguyện


“Con mình sinh ra


Ăn học tới nơi tới chốn


Ðã thành người”


 


Các con hầu như đứa nào cũng lười


Nói với Mẹ một lời âu yếm.


Nhưng đứa nào cũng rất siêng


Ði mua cho Mẹ một tấm Thiếp Happy Mother’s Day


Mỗi năm có một Tháng Năm


Mỗi tháng Năm có một ngày…


 


Ngày Hôm Nay: Ngày Của Mẹ.


Bỏ tấm thiếp vào phong bì


Dán một con tem be bé


Gửi đi…


Mẹ còn sống, nhận được, chắc chắn là Mừng


Mẹ thấy lại Tuổi Xuân


Hai má Mẹ nếu mà nhỉ, ửng hồng…


Tôi bỗng nhớ một câu thơ của Xuân Diệu:


“Hỡi Xuân Hồng ta muốn cắn vào ngươi!”


 


Má tôi mất một năm sau khi tôi tới Mỹ


Tôi chưa kịp biết trong năm có một ngày trong Tháng Năm


Nhưng tôi nhớ hoài người đi thăm tôi ở tù cải tạo


Nhiều bằng vợ tôi, con tôi, là


Má tôi!


Má ơi! Hai Mươi Ba Năm Nay


Con Chưa Có Một Ngày Về Thăm Má!

Hoa Kỳ-Trung Quốc gia tăng quan hệ quân sự

 


WASHINGTON (AFP) –Bộ Trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt (Liang Guanglie) và phái đoàn tùy tùng 24 người trong đó có nhiều sĩ quan cao cấp, hôm Thứ Hai đã đến thăm Ngũ Giác Ðài.









Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Leon Panetta (trái) và Bộ Trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt (phải) trong buổi họp báo chung hôm Thứ Hai, 7 tháng 5, tại Ngũ Giác Ðài. (Hình: Alex Wong/Getty Images)


Một đơn vị danh dự dàn chào trong khi đội nhạc Thủy Quân Lục Chiến cử quốc thiều hai quốc gia. Trong buổi họp báo chung sau cuộc hội đàm với Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Leon Panetta, Lương bác bỏ những cáo buộc cho là Trung Quốc đứng phía sau những vụ đột nhập đánh phá hệ thống điện toán Hoa Kỳ và nói rằng hai bên đã sẵn sàng thi hành những nỗ lực chung để chống lại các đe dọa và củng cố an ninh không gian ảo (cybersecurity). Các chuyên viên sẽ bàn thảo phương cách thực hiện, theo lời Lương.


Panetta hoan nghênh đề xuất của Lương, nói: “Vì Hoa Kỳ và Trung Quốc đã phát triển nhiều khả năng kỹ thuật trong lãnh vực này, sự hợp tác là rất quan trọng để tìm ra những phương cách tránh sự tính toán hay nhận định sai có thể đưa đến khủng hoảng.” Hai bộ trưởng cũng loan báo một cuộc tập trận hải quân hỗn hợp chống hải tặc ở vịnh Aden trong năm nay.


Quan tâm về sức mạnh quân sự của Trung Quốc, Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ từ lâu đã muốn gia tăng các đối thoại trong sáng về an ninh với giới quân sự Trung Quốc để bảo đảm là thế ganh đua không leo thang tới xung đột võ trang. Tuy vậy quan hệ đôi bên vẫn có từng giai đoạn lên xuống do Trung Quốc chống lại Hoa Kỳ trong việc bảo vệ và bán vũ khí cho Ðài Loan.


Lương Quang Liệt là bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc đầu tiên đến thăm viếng Hoa Kỳ từ 9 năm, Chuyến đi xảy ra vào một thời điểm tế nhị trùng với vụ Trần Quang Thành xin tị nạn. Các giới chức quân sự thận trọng tránh đề cập đến chuyện này, nói rằng đó là việc của Bộ Ngoại Giao không phải của Ngũ Giác Ðài.


Ông Panetta cho biết nội dung cuộc trao đổi giữa hai bộ trưởng Quốc Phòng bao gồm vấn đề Bắc Hàn, tranh chấp hàng hải ở Biển Ðông, phát triển vũ khí nguyên tử, phòng thủ chống hỏa tiễn và các chiến dịch nhân đạo. Các giới chức Hoa Kỳ quan tâm đến những phát triển về hỏa tiễn chống chiến hạm, tiềm thủy đĩnh, kỹ năng vệ tinh của Trung Quốc có thể làm phương hại tiềm năng hải lực Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương và hạn chế hoạt động của các hàng không mẫu hạm Mỹ.


Tuy nhiên Bắc Kinh luôn luôn nhấn mạnh là chi tiêu quân sự của họ hoàn toàn có tính cách phòng vệ và chỉ trích Hoa Kỳ đã làm gia tăng sự căng thẳng với lối mô tả Trung Quốc như một mối đe dọa.


Trong chuyến đi Mỹ kéo dài một tuần lễ, Bộ Trưởng Lương Quang Kiệt đã tới San Francisco hôm Thứ Sáu, ngày Thứ Bảy thăm căn cứ hải quân San Diego và chứng kiến tận mắt một khu trục hạm Hoa Kỳ. Theo chương trình, Lương sẽ còn thăm căn cứ Thủy Quân Lục Chiến Camp Lejeune ở North Carolina, căn cứ Lục Quân Fort Benning ở Georgia, căn cứ Không Quân Seymour Johnson ở North Carolina và Học Viện Quân Sự West Point ở New York trước khi về nước ngày Thứ Năm. (HC)

Viết chính xác tiếng Việt

(Nhân đọc “Phe phái trong Cộng Ðảng Trung Hoa” của Hùng Tâm/Người Việt)


 


Lâu lắm rồi mới thấy xuất hiện một ký giả tên Hùng Tâm viết chính xác tiếng Việt, không bị lỗi chánh tả như nhiều ký giả hiện nay. Hoan hô Hùng Tâm.


“Cần Viết Ðúng Tiếng Việt”


 


Tòa Soạn: Cảm ơn độc giả “Cần Viết Ðúng Tiếng Việt.” Tòa Soạn sẽ chuyển thư này đến Hùng Tâm, và mong rằng lần sau sẽ được khen là viết hay, thay vì viết chính xác tiếng Việt.

Marilyn Monroe sẽ về California

 


CHICAGO – Bức tượng khổng lồ có tên “Marilyn Bất Diệt” – để vinh danh nữ tài tử điện ảnh huyền thoại Mỹ – Marilyn Monroe, được chuẩn bị dời khỏi khu vực Pioneer Court, Chicago, 8 Tháng Năm, 2012.





Tượng do điêu khắc gia Seward Johnson thực hiện, bằng nhôm và thép không rỉ, cao 26 feets, nặng 34 ngàn pounds, dựa theo cuốn phim “The Seven Year Itch,” 1955. Tượng sẽ được triển lãm tại Palm Springs, California trong thời gian tới. (Hình: Scott Olson/Getty Images)

Ba chiếc xe ‘siêu sang’ xài chung một bảng số

 


HÀ NỘI (NV) – Dân chơi xe sang tại Hà Nội đang đánh đố chính quyền: ba chiếc cùng gắn một bảng số “xịn” 51A-058.88.











Ba chiếc siêu xe mang cùng một bảng số. (Hình: Bee.net.vn)



Theo Bee.net.vn, siêu xe mới nhất mang bảng số này là chiếc Phantom Rồng của một đại gia cư dân tỉnh Ninh Bình mới tậu về cuối tháng 3 vừa qua.


Hàng trăm người dân Hà Nội trầm trồ không ngớt khi nhìn thấy chiếc siêu xe bóng lộn, mới tinh, trị giá vài trăm ngàn đô lưu thông trên đường phố. Cư dân Hà Nội còn ngạc nhiên hơn trước “uy thế” của gia chủ Ninh Bình khi trông thấy bảng số tuyệt đẹp nói trên gắn trước đầu siêu xe.


Tuy nhiên, dư luận cũng ngay lập tức khám phá ra rằng đã có hai siêu xe khác mang bảng số độc chiêu 51A-058.88. Ðó là chiếc Phantom Ghost màu đen và Maybach 62S màu trắng trị giá trên 460,000 đô la mỗi chiếc.


Theo Bee.net, hiện tượng này từng xảy ra tại tỉnh Ninh Bình. Vào cuối năm rồi, có hai chiếc xe BMW mang cùng một bảng số.


Người ta không nghe nói liệu chủ xe siêu sang mang trùng bảng số sẽ bị “xử lý” như thế nào, và coi đây là hiện tượng thách đố của dân chơi siêu xe đối với chính quyền Hà Nội. (PL)

Hơn 300 người hỗn chiến để cướp gỗ sưa

 


1 người bị giết, ít nhất 4 người bị thương


 


QUẢNG BÌNH (NV) – Vụ đốn hạ và “xẻ thịt” ba cây gỗ sưa trị giá cả tỉ đồng Việt Nam chưa đi đến đâu, mới đây đã xảy ra cuộc xung đột giữa khoảng 300 người địa phương để giành nhau “chút phần nhỏ lẻ” của số “chiến lợi phẩm” khổng lồ.










Những thước gỗ đắt tiền hiếm hoi tịch thu được. (Hình: Báo Tiền Phong)


Theo báo Tuổi Trẻ, cuộc hỗn chiến giữa hàng trăm người trang bị gậy gộc, dao, mác, mã tấu và cả bình xịt hơi cay… xảy ra vào đêm 5 tháng 5 tại Khe Gát thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.


Một trong những nhân chứng dính phần hỗn chiến giành giật gỗ sưa vào đêm nói trên là thợ rừng Nguyễn Văn Quỳnh cho biết có một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương nặng, nhẹ trong cuộc xung đột. Người bị giết, theo ông Quỳnh, không phải dân địa phương.


Ông Quỳnh cho hay, người dân Khe Gát không dám tuôn vào rừng mà nằm, ngồi ở cửa rừng phục kích những người vận chuyển gỗ ra ngoài để cướp. Theo ông, xem ra thì trận chiến còn hứa hẹn nhiều pha ác liệt hơn nhiều.


Từ cuối tháng 4 vừa qua, vụ khám phá ba cây gỗ sưa, còn gọi là gỗ huê, bị đốn hạ tại vườn quốc gia Phong Nha, Kẻ Bàng thuộc tỉnh Quảng Bình đã gây chấn động dư luận.


Ngày 2 tháng 5, cách nay một tuần lễ, giám đốc Vườn Quốc Gia Phong Nha nói đã cho người canh gác cẩn mật các ngả đường ra vào để ngăn chặn hoạt động tẩu tán gỗ sưa.


Theo cuộc điều tra ban đầu, một nhóm người lạ mặt được cho là dân địa phương đã bí mật đốn hạ ba cây gỗ sưa tại khu vực hiểm hóc nằm giữa hai vách núi dựng đứng cao trên 730 thước. Người ta ước tính số cây rừng bị đào bới, đốn hạ nằm trên diện tích khoảng 560 thước vuông. Nhóm người này sau đó đã chuyển số gỗ sưa đốn được đến một nơi khác để giấu, bỏ lại một cân bàn loại 1 tạ, cưa xích dài 1.2m… và không buồn mang đi số cây rừng đã bị chặt đốn.


Còn theo các cán bộ chủ chốt rừng Phong Nha thì sau khi ba cây gỗ sưa khổng lồ bị đốn hạ, chuyển đến nơi cất giấu bí mật, mỗi ngày có đến hàng trăm người dân dùng gùi lén lút chuyển gỗ ra ngoài bằng nhiều ngả đường rừng hiểm hóc.


Cuộc truy bắt của lực lượng kiểm lâm tỉnh Quảng Bình xem ra đã bị vô hiệu vì dân gùi gỗ lậu thì đông, mà cán bộ canh gác thì ít.


Cho đến đêm 7 tháng 5, Chi Cục Kiểm Lâm Quảng Bình “may mắn” khám phá và chận bắt được một nhóm người đang chuyển khoảng 366kg gỗ gồm 5 khúc gỗ, trị giá ước lượng khoảng 10 tỉ đồng, tương đương nửa triệu đô la.


Trước đó, chừng 5 giờ sáng ngày 6 tháng 5, một cuộc hỗn chiến đẫm máu diễn ra tại khu vực Trạ, nghe nói là nơi cất giấu khoảng 10 gùi gỗ trị giá 50 tỉ đồng, tương đương 2 triệu rưỡi đôla của một đầu nậu buôn lậu gỗ.


Theo báo Dân Trí, ít nhất 300 người dân địa phương mang theo cuốc, xẻng, mã tấu… bao vây cả khu vực Trạ để tranh cướp 10 gùi gỗ sưa. Báo Dân Trí nói rằng hầu như toàn thể dân làng Khe Gát của tỉnh Quảng Bình gia nhập vào đội quân cướp cạn “tự phát” nói trên. Dân làng Khe Gát, trong đó có vài chục phụ nữ, đã đối đầu với một nhóm khoảng 30 người được đầu nậu buôn lậu gỗ tên H. thuê tẩu tán gỗ bằng gùi.


Tin của báo Dân Trí tường thuật còn nói cuộc hỗn chiến giành giật 10 gùi gỗ sưa trị giá 2 triệu rưỡi đô diễn ra suốt 5 tiếng đồng hồ, có sự tham dự của các băng nhóm “đầu gấu” đến từ Ðồng Hới, Sài Gòn, Hải Phòng, Nghệ An… Nghe đâu, có 3 người Trung Quốc được sự “bảo kê” của nhóm “đầu gấu” Hải Phòng cũng nhúng tay vào cuộc xung đột đẫm máu kinh hoàng này.










Cuộc hỗn chiến sắp bắt đầu. (Hình: Báo Dân Trí)


Một số nhân chứng cho hay có một chiếc xe hơi hiệu Ford Everest, 3 chiếc xe gắn máy bị phá hủy tan tành. Sau cuộc hỗn chiến, chiến trường kéo dài vài trăm thước đầy những gậy, gộc, đất đá bỏ lại trên mặt đất điêu tàn…


Dân làng còn nói rằng rừng Phong Nha hiện nay đầy dẫy những băng nhóm “thảo khấu” từ nơi khác đến “đóng đô.” Vì quá sợ hãi, dân làng đã từ chối việc gùi gỗ lậu còn cất giấu trong rừng dù giá thuê được đẩy lên gấp nhiều lần hơn.


Theo dư luận, chính quyền hầu như không chịu can thiệp kể cả khi nghe tin cuộc hỗn chiến đẫm máu diễn ra trong rừng sâu. Dư luận còn khẳng định rằng vụ đốn hạ và vận chuyển gỗ sưa được thực hiện một cách dễ dàng tại rừng Phong Nha bởi “lâm tặc” buôn gỗ được sự tiếp tay của cán bộ kiểm lâm rừng Phong Nha.


Mặt khác, theo chính quyền xã Phúc Trạch, nơi rừng Phong Nha tọa lạc, thì họ không đủ sức giữ rừng. (PL)

Tin mới cập nhật