Không một mái nhà


Tạp Ghi Huy Phương

 

 

 

Gia đình tôi đến Mỹ tính đến hôm nay đã được 22 năm. Bạn bè than phiền tôi thay đổi địa chỉ xoành xoạch, vì thường thư gửi đến địa chỉ này thì tôi đã đổi sang địa chỉ khác.

  Tính ra trong 22 năm tôi đã ở 3 tiểu bang, dọn nhà 18 lần và ở tại hơn 10 thành phố khác nhau, địa chỉ lúc nào cũng mang thêm cái đuôi như #12A, #182 vì tất cả đều là căn nhà trong khu chung cư. Nếu ông bà mình nói “ba lần dọn nhà bằng một lần cháy nhà,” thì phần tôi đã cháy nhà ít nhất 6 lần. Tục ngữ Việt Nam có câu: “Hòn đá lăn hoài không có rêu,” vì tôi thay đổi hoài, đi hoài nên không có được một ngôi nhà, và cũng vì không có nhà nên cứ phải dọn nhà đi mãi.

Hồi mới chân ướt chân ráo đến đây, ghé thăm nhà một người bạn, tôi nghe bà chủ ngôi nhà nói: “Ở Mỹ này, nhà là nhà của nhà băng!” Tôi ngây thơ không hiểu nổi mấy chữ “nhà là của nhà băng,” trong bụng cứ trầm trồ nhà của nhà băng, hèn gì ngôi nhà này rộng lớn, lộng lẫy quá chừng. Chưa hiểu, nhưng tôi lại phấn khởi hy vọng, rồi ra trong tương lai, mình cũng có một cái nhà của nhà băng như thế này. Ðến cuối đời, gặp nhiều người, họ lại nói :“Không có nhà như anh mà khỏe, có nhà như chúng tôi khổ chứ đâu có sung sướng gì!” Chẳng qua đây là một câu nói an ủi cho những người thiếu may mắn hơn mình. Từ ngày sang Mỹ đến nay, tôi cũng muốn khổ kiểu này mà khổ không được.

Lang bang chịu mãi cảnh thuê nhà, tôi đâm ra thèm sở hữu một ngôi nhà, nhưng trên đường đi, lại cứ hay nhìn những ngôi nhà đẹp mà không chú ý đến những căn nhà xấu, như thói đời người ta hay chú ý đến mỹ nhân. Trên những khu đồi núi nhà đã đẹp, mà dọc bờ biển nhà lại đẹp hơn. Trong khu nhà của các đại gia ngành ngân hàng, dầu khí, địa ốc ở Houston hay Dallas, nhà nào cũng có vườn cây bóng mát, đồ sộ như một lâu đài. Nhà của các vị thượng nghị sĩ, tướng lãnh ở Virginia là những dinh cơ to lớn, bề thế lạ thường. Những ngôi nhà trong “17-Miles Drive, Pebble Beach,” Bắc Cali, nghe nói lên đến bạc triệu, nằm đó mà nghe sóng vỗ thì đời còn chi thú vị, nhàn tản bằng. Những khu nhà giàu có này, nghe nói bây giờ cũng đã có nhiều chủ nhân là người Việt.

Ði ngang qua những ngọn đồi nhà cửa san sát hay trong những khu nhà đang xây dựng hằng trăm căn, tôi lại tự hỏi vẩn vơ, vì sao ở đâu cũng có hằng nghìn, hàng triệu ngôi nhà như vậy, cũ có, mới có, mà không có căn nhà nào là căn nhà của mình.

Bạn bè ở tù ngày xưa hay cùng đơn vị cũ, sau bao nhiêu năm gặp lại, nhất là ở miền Ðông, ông nào cũng có nhà, mà toàn nhà lớn, vườn rộng, không hề thấy nhà nhỏ. Rồi ai cũng nói, có nhà chỉ thêm khổ, người nhắc lại chuyện nhà của nhà băng, người lại giải thích đây là nhà của con. Khổ sở, phiền phức thế nhưng sao ai cũng có nhà, không phải có một, mà nhiều người Việt Nam có tới năm bảy ngôi nhà, cái ở, cái cho thuê, cái bỏ không!

Thiên hạ cho ở nhà thuê cũng có cái sướng của kẻ ở nhà thuê. Bồn cầu nghẹt, nước trong phòng tắm rò rỉ, nhà có chuột gián… thì cứ việc gọi chủ nhà. Chẳng may nhà có ma, xuống cấp hay mặt ông chủ phố hay manager dễ ghét thì sang năm ta lại đổi nhà. Con lên trung học đổi trường thì ta lại đổi nhà theo. Chỉ phải chuyện tháng nào cũng phải chi tiền nhà, ngày tháng qua mau mà sốt ruột. Cũng bất tiện là nếu không may thuê lỡ nhầm những khu nhà xấu, xe cộ thỉnh thoảng bị đập kiếng hay xe bị rạch sơn thì phải chờ một năm cho hết hợp đồng.

Ở khu chung cư, thỉnh thoảng lại có tấm giấy quảng cáo gắn ở cửa ra vào, kêu gọi người đi thuê hãy làm chủ một ngôi nhà, vì trả tiền nhà mua hàng tháng cũng bằng trả tiền thuê, tuy vậy đào đâu ra 20% tiền down thì không nghe mấy ông bà chuyện quảng cáo nhắc đến. Nếu trên nước Mỹ này ai cũng mua được nhà thì mấy ông bà tư bản xây chung cư cho thuê làm sao có khách?

Không có nhà, tôi cũng không có cơ hội quen biết những ông bà sang trọng bán nhà, thường đi trên những chiếc xe đắt tiền, hay theo dõi tình trạng địa ốc ở Mỹ lên xuống như thế nào, cũng chẳng biết thế nào là “closing cost,” thế nào là “short sale” hay “refinance.”

Có một ngôi nhà đúng là một giấc mơ như người Mỹ đã nói, “American Dream,” cũng không có gì là quá đáng. Ai đến Mỹ cũng ôm giấc mơ này, nhưng không phải tất cả mọi người ai cũng biến giấc mơ thành hiện thực, có người được nhưng cũng có người không. Không có nhà thì phải tự an ủi, “nhà là nhà của nhà băng,” “có nhà chi cho khổ!”

Người ta thường nói: “Có tiền mua được một căn nhà nhưng không mua được một mái ấm.” Dưới 100 mái nhà không biết có được bao nhiêu mái ấm, có nhà khó hay có mái ấm khó hơn, hay chẳng qua đây là lời người ta an ủi những kẻ không nhà. Tuy không sở hữu được một căn nhà nhưng hằng tháng còn có tiền thuê nhà cũng đã hạnh phúc lắm rồi, nếu so với những người kém may mắn, ngủ ngoài hè phố, trong những ống cống, hay dưới gầm cầu trong những đêm lạnh như đêm nay.

Ðến bây giờ nhìn lại chặng đường đã đi qua, nếu có ai hỏi tôi liệu có còn thích có một ngôi nhà hay không, không biết, khi ở tuổi, đất thì gần mà trời thì xa, câu trả lời là có hay không! Hình như những lúc còn trai trẻ, sức khỏe, người ta còn nhiều mơ ước, tham dục, nhưng đối với những ai đang biết mình ở cuối chặng đường đời, hay đang mang căn bệnh trầm kha, thể xác rã rời, nằm trên giường bệnh, liệu có còn ham muốn gì nữa không? Ðến lúc sức đã tàn, lực đã kiệt, thấy những chuyện hăm hở, bon chen ngày trước hóa ra vô nghĩa.

Nỗi bất hạnh thông thường của đời người là “sống vô gia cư, thác vô địa táng,” sống thì còn cảm giác vui buồn, sướng khổ, còn biết lạnh nóng, hãnh diện hay tủi thân, vênh vang hay xấu hổ, cần đến một nơi trú thân, nhưng chết rồi, liệu có cần đến một mảnh đất để chôn vùi nắm xương tàn mà chắc chắn rồi sẽ rã mục theo năm tháng không? Trong một thời đại mà nạn nhân mãn tăng, đất đai quý hơn vàng, nghĩa địa đào lên lấp xuống, có những nơi moi lên chôn xuống nhiều lần, thì chết cũng không yên.

Ðất nước trải qua nhiều năm chiến tranh, loạn lạc, không phải ai chết cũng có một nấm mồ. Ở Việt Nam bây giờ nói đến mồ tập thể, mộ gió là chuyện thường tình. Hàng vạn đồng bào, anh em ruột thịt của chúng ra đã bị thủy táng bất đắc dĩ trong lòng đại dương, nhiều người lính thân xác đã tàn tạ, mục nát trong đất cát quê hương, vậy mà có người chết ở hải ngoại phải mang về chôn trên đất quê hương, cũng có người đi chơi Việt Nam chết, phải mang trở lại Mỹ. Sao mà người ta coi trọng “chiếc áo cũ” và làm khổ cho người sống đến thế?

Là người sống không có nhà chưa có gì quan trọng, vậy thì chết có lẽ cũng không cần đến một nấm mồ. Chút tro tàn gửi cho gió ngàn bay có lẽ thênh thang hơn một ngôi mộ trong nghĩa trang buồn không người viếng thăm. Lúc sống không có một ngôi nhà, lúc chết đâu còn cần đến một địa chỉ!

Câu chuyện ‘Tiếng thét’


Câu chuyện cuối tuần

 

 

 

Lê Phan

 

Dầu cho không chú ý đến nghệ thuật, hầu hết chúng ta đều đã có một lần thấy bức tranh “The Scream” của họa sĩ Edvard Munch.

Bức tranh như một cơn ác mộng, vẽ một người mà cái đầu như một bộ xương sọ, tay ôm chặt lỗ tai, miệng há hốc như đang la hét. Xung quanh, biển và trời hằn học như đang trong một cơn giông bão kinh hồn của một đại họa nào đó sắp xảy ra.

Ðây là một trong bốn bức tranh mà Munch đã vẽ hồi năm 1895 trong những năm của cuối thế kỷ thứ 19. Phải nói không một hình ảnh nào của giai đoạn hậu bán thế kỷ thứ 19, tiền bán thế kỷ thứ 20, diễn tả cách mạng và táo bạo đến thế về nghệ thuật. “The Scream” đã đứng đơn độc một mình trong các phong trào nghệ thuật thuộc giai đoạn đó. Ðiều đáng ngạc nhiên hơn nữa là họa sĩ người Na Uy này đã không vẽ một bức nào như bức tranh này cả. Bức tranh đã được diễn dịch rộng rãi như là đại diện cho nỗi lo sợ phổ cập của con người thời hiện đại.

Chính Munch giải thích tại sao vẽ bức tranh này, “Tôi đang đi trên một con đường với hai người bạn vào lúc hoàng hôn, mặt trời lặn; đột nhiên bầu trời trở thành đỏ như máu. Tôi ngừng lại, dựa vào hàng rào, cảm thấy mệt mỏi một cách không thể nói lên được. Những cái lưỡi của ngọn lửa và máu trải rộng trên vịnh biển màu xanh đen. Các bạn tôi tiếp tục đi, trong khi tôi tụt lại đằng sau, run rẩy vì sợ. Rồi tôi nghe một tiếng hét vĩ đại và vĩnh cửu của thiên nhiên.” Sau này ông kể lại sự đau đớn đằng sau bức tranh “trong nhiều năm tôi gần phát điên… Quý vị hẳn biết bức tranh của tôi, ‘The Scream?’ Tôi đã bị căng thẳng đến tột đỉnh giới hạn – Thiên nhiên đã hét lên trong máu tôi… Sau đó tôi từ bỏ mọi hy vọng để có thể yêu lần nữa.”

Và sau đó Munch chìm vào trào lưu của phái Ấn Tượng, không còn vẽ một bức nào khác gây xúc động như “The Scream.”

Theo tôi, bức tranh của ông là một sự thần giao cách cảm của một người nghệ sĩ với sự tàn bạo của những năm dài của thế kỷ thứ 20 và nay sang cả thế kỷ thứ 21. Ðã có người nhắc đến là khuôn mặt của người ôm tai sợ hãi đó nào khác gì khuôn mặt của những người tù ở các trại tập trung của Ðức Quốc Xã khi được quân đội đồng minh giải phóng. Tôi nhìn vào nó là tôi nhớ đến nhưng người tù trong khám Chí Hòa, những bộ xương biết đi mà khuôn mặt hóp lại như khuôn mặt của người trong bức tranh.

Cũng có những nhà triết học nói là con người chúng ta vốn không những cùng giống với loài khỉ mà còn là loài khỉ giết người, những killer apes. Do đó họ bảo rằng lịch sử con người đầy dẫy những sự tàn bạo của con người đối với con người. Nhưng tôi sống ở thế kỷ thứ 20 và thứ 21 và tôi thấy là thời đại này con người còn tàn bạo với nhau hơn bình thường. Lịch sử nhân loại không thiếu gì những cuộc thảm sát nhưng chưa bao giờ các cuộc thảm sát lớn đến mức như ở Ðức dưới thời Nazi hay Cambodia dưới thời Khmer Ðỏ. Những tên đồ tể Nazi văn minh hơn, giết người có hệ thống và sử dụng khoa học. Những tên đồ tể Khmer Ðỏ chẳng cần khoa học và hệ thống cũng giết nhiều người không kém.

Mà nào phải chỉ có hai vụ đó. Hầu như ở nơi nào cũng có những vụ thảm sát. Ngay ở Việt Nam, nếu người Pháp giết người Việt vì họ chống đối thì chính quyền cộng sản đã tìm cách tiêu diệt một giai cấp, dầu cho có công với họ hay không. Cuộc cải cách ruộng đất, cuộc chiến Việt Nam, tất cả đều là những vụ tàn sát do con người gây nên.

Nhưng sự tàn nhẫn không chỉ ở giết người. Cụ bà Lê Hiền Ðức, một nhà tranh đấu can đảm, nhân chứng của vụ cưỡng chiếm Văn Giang, viết: “Tôi tận mắt thấy hàng ngàn cảnh sát trẻ khỏe, trang bị đến tận răng cùng nhiều lực lượng ‘tinh nhuệ’, nhiều phương tiện hiện đại khác của chính quyền xông vào đàn áp mấy trăm dân quê hiền lành, chất phác mà quá nửa là ông già bà cả, phụ nữ, trẻ em…” Sau khi chê trách báo chí nhà nước lờ đi vụ này, cụ viết: “Tôi thì tay run run lần mò gõ bàn phím máy tính mà trong đầu vẫn hiện rõ mồn một cảnh hàng chục cảnh sát chân đi giày đinh, đầu đội mũ sắt, người mặc áo giáp, tay cầm mộc, tay cầm dùi cui lao vào đánh túi bụi một anh trai làng tay không tuy anh ấy chẳng hề chửi bới, khiêu khích gì chúng.”

Hay như chuyện mà cô Trần Thị Nga đã kể lại trong blog Dân Làm Báo khi chính quyền từ chối những người Việt đã từng đi lao động ở Ðài Loan, bị lừa, bị hành hung, bị hiếp dâm, đã được Linh Mục Nguyễn Văn Hùng giúp đỡ, gặp gỡ linh mục và gặp gỡ nhau. Chính quyền đã làm khó họ đủ điều, và đặc biệt tìm cách ngăn cản không cho họ đi lễ nhà thờ. Cô Nga viết là để tưởng nhớ những ngày sống nhờ trong nhà Chúa, nên họ hẹn nhau cứ ngày Noel hàng năm sẽ gặp mặt tại một nhà thờ nào đó để cùng đón mừng Chúa Giáng Sinh và tạ ơn người đã cưu mang họ trong khi hoạn nạn.

Một việc làm bình thường của một người dân bình thường như vậy đã bị công an tìm đủ cách ngăn ngừa. Cô Nga viết là trước Noel năm 2009, công an các tỉnh các địa phương đã đến từng nhà họ khuyên nhủ rồi dọa nạt ngăn cấm không cho đi lễ. Ðặc biệt một số trong nhóm họ bị công an bắt viết giấy cam kết không được giao lưu với bà hay với Cha Hùng. Cũng vậy trước ngày Noel 2010, họ cũng đã bị công an bắt linh mục ở nhà thờ địa phương ở Hải Dương không cho họ vào nhà thờ xem lễ. Sau cùng không biết đi đâu, họ kéo nhau về nhà thờ Thái Hà ở Hà Nội để đón mừng Chúa Giáng Sinh. Họ bị chụp hình và sau khi dự Thánh lễ xong họ bị gần 100 công an bắt.

Trong số những người bị bắt có cô Biếc quê ở Hải Dương. Lúc ở Ðài Loan, cô Biếc đã bị hiếp dâm đến điên loạn, phải điều trị nhiều năm bây giờ mới tạm ổn. Nay công an ập tới mà cô từ Hưng Yên về quên giấy tùy thân, thế là bị công an bắt. Cô Nga viết thêm: “Mấy anh chị em chúng tôi đi cùng 3 người bạn đó đến đồn công an, tôi nói với những người công an về tình trạng sức khỏe và bệnh trạng của chị và đề nghị các anh làm việc với chị hãy để chúng tôi ngồi gần đó để chị yên tâm, và các anh không được quát tháo chị trong khi làm việc vì tình trạng tâm lý của chị hiện nay nếu căng thẳng quá chị sẽ bị tái phát bệnh cũ. Nhưng công an không nghe họ vẫn dẫn giải chị vào phòng riêng làm việc và quát mắng như thường.” Cô Biếc sau đó đã lâm bệnh trở lại. Có lúc cô nổi điên chửi lại cả công an!

Chỉ vì người giúp đỡ họ là một linh mục, những người lao động đã bị thương tổn ở ngoại quốc vì chính quyền đã lơ là không lo cho con dân mình, đã bị chính quyền liệt vào loại phản động và tìm đủ cách làm khó dễ, bắt bớ, quấy nhiễu họ. Ðiều đáng buồn hơn nữa là họ vốn đều là những người đã đã bị những vết thương cả về vật chất lẫn tinh thần nhưng chính quyền vẫn sợ họ.

Hẳn họ sẽ thông cảm với bức tranh The Scream của Munch. Tiếng hét của những năm tháng đọa đầy đã chen lẫn tiếng hét uất hận của người dân bị một chế độ tệ mạt chèn ép, quấy nhiễu, xúc phạm, hẳn không khác bao nhiêu tiếng hét của thiên nhiên nổi giận.

Bầu tổng thống Pháp: Sarkozy thu hẹp khoảng cách

 


 

PARIS (AFP) – Chỉ còn hơn 48 giờ nữa cử tri Pháp sẽ bỏ phiếu để chọn lựa giữa hai ứng cử viên – đương kim Tổng Thống Nicolas Sarkozy, Liên Hiệp Phong Trào Quốc Dân cánh trung hữu và ông Francois Hollande đảng Xã Hội cánh trung tả.

Ứng cử viên tổng thống đảng Xã Hội Francois Hollande nói chuyện với cử tri ở Perigueux miền Trung Nam Pháp hôm 4 tháng 5. (Hình: Fred Dufour/AFP/Getty Images)

Cho đến nay Hollande vẫn còn dẫn trước nhưng mức chênh lệch với Sarkozy đã giảm bớt chút ít, từ 7% xuống còn 5%. Mặc dầu nhiều cử tri nói rằng họ đã có quyết định và thời gian còn lại không nhiều, nhưng các quan sát viên đều nhận định rằng rất khó để có thể hiểu những biến chuyển và dự đoán kết quả. Thăm dò dư luận cho biết 82% cử tri nói sẽ đi bỏ phiếu trong đó 92% cho biết họ đã quyết định chọn lựa xong.

Mặc dầu bà Marine Le Pen cánh cực hữu tuyên bố sẽ không bỏ phiếu cho Sarkozy cũng như Hollande, nhưng thăm dò trong số 6.5 triệu cử tri ủng hộ bà ở vòng đầu, cho biết 54% sẽ bầu Sarkozy và chỉ có 15% bầu Hollande. Ðiều này rất quan trọng vì bà Le Pen đã được 6.5 triệu phiếu hay 18% ở vòng 1.

Hôm Thứ Năm, Bayrou, ứng cử viên cánh hữu đứng hạng 5 trong vòng 1 cũng tuyên bố ủng hộ Hollande và theo thăm dò, trong các cử tri đã ủng hộ ông 38% sẽ bỏ phiếu cho Sarkozy và 30% bỏ phiếu cho Hollande. Nhưng với những người ủng hộ Mechelon thuộc Mặt trận phái Tả chiếm hạng 4 ở vòng 1, 75% nói sẽ bầu Hollande và 5% bầu cho Sarkozy.

Trong cuộc bầu cử tổng thống thống kỳ trước, các thăm dò dư luận Pháp tiên đoán đúng Sarkozy đắc cử. (H.C.)

Quân đội Anh tập trận bảo vệ Olympic 2012

 

LONDON (CBC News) – Một cuộc tập trận hỗn hợp của quân đội Anh đang diễn ra trong tuần này ở vùng London để trắc nghiệm khả năng bảo vệ an ninh cho Thế Vận Hội tổ chức từ ngày 27 tháng 7 đến 12 tháng 8.

HMS Ocean, chiến hạm tác chiến thủy bộ vào sông Thames tham dự cuộc tập trận hỗn hợp bảo vệ an ninh cho Thế Vận Hội. (Hình: AP/Sang Tan)

Cuộc tập trận mang tên “Olympic Garden” từ 2 đến 10 tháng 5 tập trung nhiều đơn vị bộ binh, hải quân, không quân và phòng không.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Philippe Hammond nói: “Mặc dầu chưa có đe dọa cụ thể, chúng tôi muốn bảo đảm một Olympic an toàn và vui vẻ cho tất cả mọi người tham dự.” Ông cho biết thêm là sẽ có những biện pháp hết sức chặt chẽ và cứng rắn được thi hành, chẳng hạn sẽ bắn hạ bất cứ máy bay nào – dù là dân sự – đi vào không phận cấm bay.

Các hỏa tiễn phòng không sẽ được bố trí tại nhiều nơi trong đó có sân thượng của hai cao ốc phía Ðông London. Tuy nhiên trong cuộc tập trận sẽ chưa triển khai các vũ khí với đạn dược thật.

Ðại Tá Jon Cambell, tư lệnh Phòng Không Hỗn Hợp, cho biết các hỏa tiễn Rapier sẽ được triển khai để chống lại mọi đe dọa từ trên không phận. Nhiều chiến hạm hải quân neo trên sông Thames sẽ đóng góp trong nỗ lực này.

Theo BBC, tổ chức “Liên Minh Chấm Dứt Chiến Tranh” phê phán hoạt động tập trận tạo ra một sự lo sợ không cần thiết. Nhưng quân đội Anh vẫn giữ nguyên kế hoạch và báo trước cho dân chúng đừng nên lo ngại khi thấy nhiều máy bay chiến đấu phản lực và trực thăng trên bầu trời London, đặc biệt vào ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật này. (HC)

LS Trần Vũ Hải: ‘Giao đất cho Ecopark là trái luật’

 

HÀ NỘI (NV) – Hai văn bản, một của UBND tỉnh Hưng Yên và một của ông phó thủ tướng chính phủ, vừa được hai Luật Sư Trần Vũ Hải và Lưu Vũ Anh dùng làm căn cứ để nêu vấn đề cho thấy quyết định giao đất Văn Giang cho công ty Việt Hưng là quyết định trái luật và có nhiều dấu hiệu mờ ám.

Dân huyện Văn Giang biểu tình ngồi, đòi hỏi công lý. (Hình: Blog Nguyễn Xuân Diện)

Ngày 4 tháng 5, trang blog xuandienhannom của Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Diện phổ biến bức thư của hai Luật Sư Trần Vũ Hải và Lưu Vũ Anh gửi cho ông Ðặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài Nguyên Môi Trường Việt Nam, về những đặc điểm của vụ giao đất hơn 5.4 triệu m2 đất của 9 xã và một thị xã của hai huyện Văn Giang và Yên Mỹ tỉnh Hưng Yên.

Ðây chỉ là một bức thư trao đổi, một bên là luật sư và một bên là nguyên thứ trưởng Bộ Tài Nguyên Môi Trường, nhưng dựa vào đó, người ta thấy vừa ngỡ ngàng và không khỏi nghi ngờ về những sự mờ ám nào đó, đem lợi lộc tiền bạc cho những ai đó.

Ông Ðặng Hùng Võ phát biểu trên đài BBC ngày 28 tháng 4 là vụ cưỡng chế ở xã Xuân Quan huyện Văn Giang là “đúng luật.” Nhà cầm quyền muốn xây dựng một đoạn đường liên tỉnh từ Văn Giang tới Hà Nội nhưng không muốn đầu tư bằng ngân sách nhà nước nên đã cho phép một công ty tư nhân lập dự án xây nhà để bán. Ðổi lại, công ty tư nhân này phải xây dựng đường lộ thay cho chính phủ. Ðây là sự trao đổi mà mang tính công ích mà người dân 3 xã Xuân Quan, Phụng Công và Cửu Cao của huyện Văn Giang phải chịu mất nghiệp. Nhiều gia đình đã bị tước đoạt mất ruộng lúa, ao cá, vườn ương cây cảnh và đổi lại được đền bù bằng những số tiền nhỏ, không đủ để mua một cái nền nhà ở chỗ khác để ở, chưa nói tới chuyện đầu tư sản xuất để sinh sống.

Có 166 gia đình đã không chấp nhận lấy tiền đền bù nên đã xảy ra vụ cưỡng chế mà nhà cầm quyền trung ương và địa phương phối hợp với nhau đưa 3,000 Công an, Cảnh sát Cơ động và cán bộ tới đàn áp.

Qua bức thư, 2 Luật Sư Trần Vũ Hải và Lưu Vũ Anh trình bày, người ta thấy UBND tỉnh Hưng Yên gửi tờ trình số 704 ngày 28 tháng 6, 2004 xin chính phủ “thu hồi đất, giao cho công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Việt Hưng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu Ðô Thị Thương Mại-Du Lịch Văn Giang và tuyến đường giao thông liên tỉnh Hưng Yên-Hà Nội.” Chỉ hai ngày sau, tức ngày 30 tháng 6, 2004, ông Nguyễn Tấn Dũng, lúc này là phó thủ tướng (ông leo lên ghế thủ tướng năm 2006) ký (thay mặt ông Thủ Tướng Phan Văn Khải) “Quyết định của thủ tướng chính phủ” giao đất. Ðây là sự quyết định theo một tốc độ “kỷ lục” với sự đề nghị của Bộ Tài Nguyên Môi Trường ngày 29 tháng 6, 2004.

Theo các Luật Sư Hải và Anh, ông Phan Văn Khải hay ông Nguyễn Tấn Dũng “không phải là người có thẩm quyền giao đất. Ðúng ra “trường hợp chính phủ giao đất, việc này sẽ được quyết định trong một cuộc họp của chính phủ hoặc được lấy ý kiến bằng văn bản đầy đủ từ ý kiến của các thành viên chính phủ. Nếu đa số thành viên đồng ý, thủ tướng ký quyết định giao đất nhân danh chính phủ (gọi là quyết định giao đất của chính phủ không gọi là quyết định giao đất của thủ tướng chính phủ như văn bản 742/QÐ-TTg nêu trên.)

Như vậy, quyết định thu hồi đất nêu trên không do cơ quan có thẩm quyền theo Luật Ðất Ðai 1993 ban hành, nói cách khác quyết định này được ban hành trái thẩm quyền. Một quyết định ban hành trái thẩm quyền không phải là một quyết định đúng luật.”

Một điểm đáng để ý là ngày ông Nguyễn Tấn Dũng ký “Quyết định giao đất” là ngày cuối cùng có hiệu lực áp dụng của Luật Ðất Ðai có từ năm 1993 và được sửa đổi vào các năm 1998 và 2001. Từ ngày 1 tháng 7, 2004 thì phải áp dụng Luật Ðất Ðai mới (2003) đã được Quốc Hội thông qua.

Trong quyết định giao đất do ông Nguyễn Tấn Dũng ký, không thấy xác định giao đất cho ai, dù là cá nhân hay tổ chức, mà chỉ nói chung chung thu hồi diện tích hơn 5.4 triệu m2 đất nói trên rồi “giao cho chủ đầu tư,” như cái kiểu cướp đất của dân giao “khống.”

Theo hai luật sư, quyết định như vậy là “ủy quyền cho cấp dưới lựa chọn người được giao đất.” Ðúng luật là phải nêu rõ tên người hay tổ chức được giao và theo điều 25 của Luật Ðất Ðai 1993 (sửa đổi 1998 và 2001) thì “Cơ quan có thẩm quyền giao đất (trường hợp này là chính phủ) không được ủy quyền cho cấp dưới (tức ủy ban nhân dân tỉnh trong trường hợp này).”

Nói khác, “Thực tế Công ty Cổ phần Ðầu tư và Phát triển Ðô thị Việt Hưng chưa được ghi tên tại một quyết định giao đất hợp pháp nào. Như vậy quyết định giao đất trên có thiếu sót nghiêm trọng và không phù hợp với Ðiều 25 Luật Ðất Ðai 1993 nêu trên.”

Trang cuối có chữ ký của ông Nguyễn Tấn Dũng (khi còn là phó thủ tướng) của bản “Quyết định” giao đất cho một đối tượng không biết là ai. (Hình: Blog Nguyễn Xuân Diện)

Trong bức thư hai luật sư còn nêu ra cho thấy ngày 18 tháng 6, 2004, Bộ Kế Hoạch và Ðầu Tư có văn bản cho biết, “Phương án đền bù giải phóng mặt bằng dự án chưa bảo đảm tính khả thi; hồ sơ pháp lý của chủ đầu tư, khả năng tài chính cho việc thực hiện dự án… chưa đủ.”

Thêm nữa, cái công ty Việt Hưng “tại thời điểm ngày 30 tháng 6, 2004, (được coi là chủ đầu tư dự án này) chưa quá 10 tháng hoạt động. Một quyết định giao đất cho đối tượng chưa đủ điều kiện được giao đất rõ ràng không phải là một quyết định đúng luật.”

Từ đây, người ta đặt nghi vấn, công ty Việt Hưng là “sân sau” làm ăn của ông nào hay những ông bà nào mà được chấp thuận “giao đất” trái luật dù đây chỉ là một công ty mới được thành lập (có thể vội vã) để chớp thời cơ? Tiền bạc góp vốn góp cổ phần của cái công ty Việt Hưng này đến từ đâu? Mà lúc đó công ty Việt Hưng đã có tiền chưa? Chắc là chưa có bao nhiêu cho một dự án rất lớn nên mới bị Bộ Kế Hoạch và Ðầu Tư nghi ngờ khả năng.

Nếu giải đáp được những điều bí ẩn này, những bộ hài cốt của các người đã bị công ty Việt Hưng cho xe cơ giới cày xới, hất tung tóe ở cánh đồng xã Xuân Quan hôm 24 tháng 4, 2012 có được câu trả lời vì sao nên nông nỗi.

Anh, Argentina lại căng thẳng vì Falklands

 

LONDON (Telegraph) –Một đoạn phim quảng cáo mang tính cách tuyên truyền dài 90 giây trên truyền hình đã dấy lên trở lại quan điểm bất hòa giữa Anh và Argentine về vấn đề chủ quyền quần đảo Falklands ở Nam Ðại Tây Dương, tên gọi theo Argentina là Malvinas.

Một cảnh trong đoạn phim quảng cáo gây tranh luận: Cầu thủ hockey Argentina tập dượt để đi dự Olympic London, đang chạy lên đài tưởng niệm tử sĩ Anh trong trận chiến tranh Falklands. (Hình Ho/AFP/Getty Images)

Ðoạn phim ghi hình Fernando Zylberberg, cầu thủ hockey của Argentina sẽ đi dự Olympic ở London, tập chạy qua những điểm mốc của Anh Quốc trên đảo Falklands, bao gồm đài tưởng niệm, quán ăn, cửa hàng… với hàng chữ phụ đề: “Ðể thi đấu trên đất Anh, tập dượt trên đất Argentina”. Ðoạn phim này được đặt tên: “Thế Vận Hội London 2012: Vinh danh những tử sĩ và cựu chiến binh Malvinas”.

Năm 1982, Argentine cho quân đổ bộ lên quần đảo Falklands ngoài khơi phía Ðông Argentina, lãnh thổ thuộc hải ngoại thuộc Anh từ cuối thế kỷ 17. Anh đưa hải, không quân và thủy quân lục chiến đến đánh. Chiến tranh kéo dài 70 ngày, tổn thất nhân mạng hai phía: Anh 258 chết, Argentina 649 chết, kết quả Anh thắng chiếm lại quần đảo. Từ đó đến nay hai nước vẫn tiếp tục tranh chấp đòi hỏi chủ quyền.

Bộ Ngoại Giao Anh lên án Argentina về đoạn phim là thiếu tôn trọng những chiến binh đã chết trong cuộc chiến 30 năm trước và thỏa hiệp giữa hai nước. Sir Martin Sorrel, chủ tịch WPP, tổ hợp quảng cáo tiếp thị lớn nhất thế giới, có chi nhánh Y& R ở Buenos Aires đã làm đoạn phim quảng cáo này, đòi hỏi Y&R phải chính thức xin lỗi. Sir Martin Sorrel là người trước kia đã hỗ trợ bà Margaret Thatcher, thủ tướng Anh, trong việc đưa quân chiếm lại quần đảo Falklands.

Trước khi xảy ra vụ việc này 2 giờ, Tổng Thống Argentina Chistina Kirchner làm lễ khánh thành “Malvinas Patio” trong dinh tổng thống. Trong bài phát biểu bà lên tiếng ủng hộ đại sứ Casa Rosada của Argentine tại Anh, khi bà này tuyên bố trong hội nghị nhân quyền hôm Thứ Hai là Anh Quốc nên xét lại quy chế tương lai của Falklands. Theo lời bà Kirchner: “Chúng tôi không yên lặng và lùi bước”.

Quảng cáo do Y&R thực hiện được coi là ý đồ của chính quyền Argentina nhằm khơi lại sự tranh chấp chủ quyền quần đảo. (H.C.)

Công ty gốc Việt đoạt giải “Diverse Business Enterprise” của SCE


Thân Nguyễn và NRG Power

 

Linh Nguyễn/Người Việt

 

IRWINDALE (NV) – Ông Thân Nguyễn, sáng lập viên và là chủ tịch của công ty NRG Power Inc. ở thành phố Santa Ana vừa nhận giải “Diverse Business Enterprise Award” do Southern California Edison (SCE) tổ chức mừng Tháng Di Sản Mỹ-Á Thái Bình Dương lần thứ 7, vào sáng Thứ Sáu tại Trung Tâm Giáo Dục Năng Lượng thành phố Irwindale, California.

Ông Thân Nguyễn, chủ tịch công ty NRG Power Inc., nhận giải thưởng trên sân khấu. (Trái qua phải): Ông David Mead, phó chủ tịch SCE về Transmission and Distribution; bà Debbie Lumpkin, quản lý SCE về Supplier Diversity & Development; ông Thân Nguyễn, chủ tịch công ty NRG Power Inc.; và bà Lisa Cagnolatti, phó chủ tịch SCE về Business Customer Division. (Hình: SCE cung cấp)

“Tôi đại diện toàn thể nhân viên của công ty NRG Power nhận giải thưởng này. Chủ trương của chúng tôi là phục vụ khách hàng. Chúng tôi dốc toàn lực để làm vừa lòng khách hàng và đoan chắc công việc của chúng tôi đáp ứng mục đích của họ,” ông Thân Nguyễn nói với phóng viên nhật báo Người Việt.

Công ty NRG Power chuyên cung cấp các dịch vụ xây dựng trạm biến điện kỹ nghệ cùng thiết trí và bảo trì các chương trình thiết bị Mùa Hè giảm giá của SCE. Những khách hàng lớn của NRG Power gồm công ty điện lực SCE, SanDiego Gas & Electric, Mitsubishi, Siemens… với các dự án lắp ráp, xây cất các trạm biến điện (substation) ở Mojave, Lancaster…

“Chúng tôi vừa hoàn tất dự án trạm biến điện Antelope với công suất 500kV. Ðây là một phần của dự án Tehachapi Renewal Transmission của SCE,” ông Thân nói.

Trước đó, bà Lisa Cagnolatti, phó chủ tịch SCE, đặc trách Khách Hàng Doanh Nghiệp trong đơn vị Phục Vụ Khách Hàng Ngành Doanh Nghiệp, tuyên bố: “SCE rất hãnh diện khi được làm việc với các đơn vị khách hàng doanh nghiệp và những tổ chức cộng đồng về tiết kiệm tiền, nâng cao hiệu quả năng lượng và bảo vệ môi sinh. Chúng tôi rất vui mừng nói tới mối liên kết bền chặt của chúng tôi với khách hàng, với các đơn vị kinh doanh đồng nghiệp và lãnh đạo cộng đồng từ trong những cộng đồng đa sắc dân trong địa bàn phục vụ của chúng tôi.”

Dự án Antelope do NRG Power thực hiện. (Hình: NRG Power cung cấp)

Bác Sĩ Tâm Nguyễn, chủ tịch Phòng Thương Mại Việt-Mỹ, một diễn giả được mời, phát biểu: “Ðây là một niềm hãnh diện cho cộng đồng Việt Nam.”

Giải Thưởng Kinh Doanh Ða Sắc Dân (Diverse Business Enterprise Award), nhằm vinh danh công ty NRG Power trong Chương Trình Phát Triển và Ða Diện Hóa Nguồn Cung Cấp.

SCE bắt đầu sinh hoạt này từ năm 2006 để tuyên dương thành tựu của các doanh nghiệp Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương, sự đóng góp của họ vào tăng trưởng kinh tế và quyết tâm nâng cao hiệu quả năng lượng.

–-

Liên lạc tác giả: [email protected]

Kinh tế trì trệ, Hà Nội hoãn cải tổ ngân hàng

 

HÀ NỘI (NV) – Những dự tính cải tổ lại hệ thống ngân hàng, trong đó có nhiều ngân hàng đang bị mang quá nhiều nợ xấu, có thể bị ách lại. Một trong những lý do chính là Hà Nội phải dồn ưu tiên cho những việc khác cấp bách hơn. Vì vậy, một số nhà phân tích nói rằng nếu Hà Nội đổi ý, điều này có hại cho nền kinh tế về lâu về dài.

Nhân viên ngân hàng đếm tiền bên cạnh những bó bạc xếp như cục gạch. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)

Bốn năm qua, nền kinh tế của Việt Nam liên tục đối diện với lạm phát cao, tiền bạc mất giá. Tháng 11 năm ngoái, Thống Ðốc Ngân Hàng Nhà Nước Nguyễn Văn Bình bật mí là 10% trong số 50 ngân hàng của hệ thống ngân hàng tại Việt Nam “không lành mạnh.”

Cải tổ lại hệ thống tài chính là một trong ba kế hoạch kinh tế chính yếu của chế độ Hà Nội từng được công bố hồi năm ngoái. Mới tháng 3 năm nay, Thống Ðốc Bình chấp thuận một kế hoạch cải tổ hệ thống ngân hàng.

Nhưng sự sáp nhập có thể tới 8 ngân hàng “không lành mạnh” dự tính vào quý thứ nhất đã không xảy ra và không biết có thể xảy ra trong quý thứ hai hay không.

Theo tin tức, nhà cầm quyền trung ương phải dồn sức để kích thích cứu nền kinh tế đang khựng lại. Chỉ số GDP (tổng sản lượng quốc gia) chỉ tăng trưởng có 4% trong quý thứ nhất trong khi tín dụng cấp phát giảm xuống thật nhiều. Ngân Hàng Trung Ương đã cắt lãi suất căn bản 1% trong tháng 3 rồi lại làm như vậy trong tháng 4. Giới hạn tín dụng đối với các dự án đầu tư địa ốc cũng được gỡ bỏ. Nhưng nền kinh tế vẫn đình đốn nên nhà cầm quyền mới đây loan báo đổ ra tới 29,000 tỉ đồng để cứu đám doanh nghiệp. Một bài viết trên tờ VNExpress nói dù lãi suất đã hạ mà “doanh nghiệp vẫn chết.”

Vài tháng trước, cải tổ và sáp nhập các ngân hàng yếu kém ngắc ngoải là vấn đề rất nóng, theo một giới chức ngân hàng cỡ trung bình nói với hãng thông tấn Reuters, nhưng bây giờ thì mọi chuyện trở nên yên lặng và bây giờ người ta chú trọng làm thế nào cho vay được tiền, mức độ lãi suất và một số lớn công ty sập tiệm.

Chính vì thế, Sanjay Kalra, đại diện Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế tại Việt Nam nhận định rằng không tiếp tục kế hoạch đã đề ra để cải tổ hệ thống ngân hàng có thể dẫn đến những nhức đầu sau này.

Cải tổ hệ thống ngân hàng ở Việt Nam rất tốn kém, theo ông Lê Xuân Nghĩa, nguyên là một cố vấn tài chính của nhà cầm quyền Hà Nội. Tháng trước, ông nói trong một cuộc hội thảo là có thể cần từ $3 tỉ đến $4 tỉ USD để cải tổ như sự tường thuật của VNExpress.

Việt Nam cũng có bảo đảm cho các số tiền ký thác ở ngân hàng. Tuy nhiên, bảo đảm chỉ tối đa đến 50 triệu đồng. Nếu nhà băng sập tiệm, ký thác bên trên số tiền này coi như mất trắng.

Ðầu năm, viên chức nhà nước nói tỉ lệ nợ xấu mà các ngân hàng đang ôm là 3.3%, nhưng vào cuối tháng 3, ông Thống Ðốc Bình nói tỉ lệ này là 3.6%. Trong một thông tin nội bộ không được công bố công khai, các thanh tra nhà nước lại nói tỉ lệ này lên tới 6.6% chứ không phải hai cái tỉ lệ kia. Văn bản này cho hay nếu những món nợ xấu đó cộng với những khoản nợ khác bên dưới tiêu chuẩn an toàn thì tỉ lệ nợ xấu vượt lên thành “hai con số.” Ðiều này tương ứng với sự nhận định của tổ chức lượng giá đầu tư quốc tế Fitch Ratings là nợ xấu ở Việt Nam phải khoảng 13%.

Theo Ủy Ban Giám Sát Tài Chính Quốc Gia, vào cuối tháng 9, 2011, có 17 trong số 42 ngân hàng bị điều tra không có tỉ lệ dự trữ vốn ít nhất 9% đúng theo quy định của nhà nước. Ba tháng trước đó, chỉ có 2 trong số 47 ngân hàng được kiểm soát hội đúng tiêu chuẩn.

“Hệ thống ngân hàng của Việt Nam đã suy yếu dần sau nhiều năm tăng trưởng quá nóng,” ủy ban đó viết trong bản phúc trình.

Ở những năm cuối thập niên 1980, khi nhà nước Việt Nam bắt đầu theo con đường “đổi mới,” chỉ có một ít ngân hàng quốc doanh và một nhóm nhỏ ngân hàng liên doanh. Nhưng những năm 2005-2007, giữa những sự hào hứng được gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO), có thêm nhiều đầu tư từ ngoại quốc đổ vào Việt Nam và nhiều ngân hàng được cho phép thành lập. Ngay một số công ty sản xuất quốc doanh cũng được phép thành lập các công ty đầu tư tài chính mà một số trở thành ngân hàng hoặc ôm giữ nhiều cổ phần tại một số ngân hàng.

Dù vậy, hiện cũng chỉ có khoảng 20% dân số Việt Nam là có trương mục ngân hàng. Ðại đa số vẫn xài tiền mặt trong tất cả mọi hoạt động thường ngày.

Theo sự phân tích, luật lệ kiểm soát và điều hành ngân hàng lỏng lẻo, quản trị yếu kém, thiếu kiểm soát, phe đảng và tham nhũng đã làm cho vấn nạn nợ xấu của hệ thống ngân hàng tại Việt Nam trầm trọng.

Một chuyên gia ngân hàng ngoại quốc giấu tên nói rằng thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam biết phải làm gì để cải tổ nhưng vấn đề là ông ta có được phép hành động độc lập hay không.

Cử tri gốc Á: Bài xích người Á, họ sẽ chống

 

WASHINGTON (NV) – Cử tri gốc Á vẫn chưa được vận động nhiều, và các ứng cử viên cũng như các đảng chính trị vẫn ít quan tâm đến cộng đồng này, theo một cuộc thăm dò được cho là lần đầu tiên có thăm dò về thái độ của cử tri người Mỹ gốc Á.

Một cử tri gốc Việt chuẩn bị dùng máy bỏ phiếu. Một cuộc thăm dò cho thấy cử tri gốc Á đa phần sẽ đi bầu năm nay, và họ sẽ chống ứng cử viên nào có vẻ bài xích người gốc Á, dù có thể đồng ý với những lập trường khác.

Thăm dò nhận thấy ứng cử viên nào có lập trường chống người gốc Á sẽ gặp khó khăn với họ. Giới cử tri này sẽ quay sang chống đối mạnh mẽ người ứng viên nào có quan điểm chống người Á Châu, mặc dù họ tán đồng với những quan điểm khác của người ứng cử viên. Con số ít đồng nhất hơn khi một ứng cử viên chỉ bày tỏ quan điểm chống di dân mà không nói rõ ràng là chống người Á Châu.

“Mọi phiếu bầu đều đáng kể, đặc biệt trong những cuộc bầu phiếu thật sít sao,” Christine Chen, giám đốc điều hành APIAVote nói. “Nếu phiếu của cử tri Mỹ gốc Á-Thái Bình Dương ngang mức họ từng bỏ hồi năm 2008, điều đó có nghĩa là đảng nào được họ ủng hộ sẽ được gia tăng – thêm 47,000 phiếu ở Virginia, 33,000 ở Florida và 9,000 ở Nevada. Các lãnh tụ chính trị phải lôi kéo được khối cử tri đang tăng trưởng nhanh chóng này trong cuộc nói chuyện. Chúng ta đang làm việc với hằng chục nhóm cộng đồng địa phương để được thêm gốc Á-Thái Bình Dương AAPI thi hành quyền công dân của mình hơn, nhưng ở địa phương chúng ta hiếm khi được đảng nào tiếp xúc đến.”

Cuộc thăm dò được thực hiện với 1,100 cử tri gốc Á-Thái Bình Dương trên khắp Hoa Kỳ, do Lake Research Partners tiến hành cho một nhóm các tổ chức người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương: Asian American Justice Center và Asian American Institute, các thành viên của Asian American Center for Advancing Justice và APIAVote.

Tuyệt đại đa số người gốc Á được thăm dò, gần 5 trong mỗi 6 người, nói rằng họ sẽ bỏ phiếu vào tháng 11 này và phân nửa hăng hái đi bầu hơn bao giờ, một khuynh hướng vốn được tiếp tục từ vài cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.

Mee Moua, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Asian American Justice Center và cũng là một cựu dân biểu liên bang, phát biểu: “Bỏ quên những cử tri này trong ngắn hạn sẽ có một tác động không nhỏ về lâu về dài vì họ đang trên đà vươn lên và cũng rất trung thành.”

Moua cũng nêu lên rằng phụ giúp về ngôn ngữ là con đường dẫn đến sự phá vỡ các rào chắn và gia tăng sự tham gia trong năm nay. Có 3/4 cử tri gốc Á-Thái Bình Dương cho biết họ nói một ngôn ngữ khác ở tại nhà và hơn 1/5 nói họ sẽ đi bầu nếu được phụ giúp về ngôn ngữ. Cử tri gốc Á-Thái Bình Dương có khuynh hướng sử dụng ngôn ngữ khác ở nhà và hầu hết đều ra đời từ một quốc gia khác, rồi di dân đến Mỹ ở tuổi trưởng thành.

Celinda Lake, một người thực hiện cuộc thăm dò, nói: “Các ứng cử viên và đảng chính trị không màng đến cử tri gốc Á là chấp nhận rủi ro. Nhiều người gốc Á thực sự không biết rõ sự khác biệt giữa hai đảng chính trị hàng đầu, vì xưa nay họ chưa hề được người của đảng nào tiếp cận với họ hết.”

Thăm dò cũng cho thấy cứ 10 cử tri gốc Á-Thái Bình Dương thì tới 3 người chưa rút ra kết luận về ứng cử viên Mitt Romney. (T.P.)

‘Bông Hồng Tạ Ơn’ của Nguyễn Ðình Toàn: Không chỉ đọc bằng mắt




 


Ngọc Lan/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) –Khi đọc bằng mắt. Khi đọc bằng suy nghĩ. Khi phải vắt óc nhớ xem truyện đó nó như thế nào. Khi tự dưng thấy miệng mình mở ra, ngâm nga mấy dòng thơ. Rồi khi lại bật lên tiếng hát, hát cho đã điếu một đôi câu, có khi hát luôn cả một bài.










Tập sách “Bông Hồng Tạ Ơn” của nhà văn Nguyễn Ðình Toàn. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Ðó là những trạng thái đã diễn ra khi tôi lần đọc tập sách “Bông Hồng Tạ Ơn” của nhà thơ/nhà văn/nhạc sĩ Nguyễn Ðình Toàn.


Chính vì điều này, nên nếu có ai hỏi, “Bông Hồng Tạ Ơn” của Nguyễn Ðình Toàn là tập sách như thế nào? Thì có lẽ tôi sẽ không ngần ngại trả lời ngay rằng: Ðó là một tập sách đặc biệt.


Ðặc biệt, bởi nó khiến người đọc ở trong nhiều tâm trạng khi giở những trang sách, khi vui theo từng cung nhạc, khi buồn theo từng đoạn văn, khi thẫn thờ theo một khổ thơ, và lại khi tức mình kêu lên, “Trời ạ, sao viết gì có mấy dòng vậy!”


***


111 nhạc sĩ, 109 tác giả văn và thơ, 10 ca sĩ và 7 nghệ sĩ tạo hình, tổng cộng 237 tên tuổi (chứ không phải 234 như tựa sách ghi) được Nguyễn Ðình Toàn nhắc đến trong tập sách “Bông Hồng Tạ Ơn.”


237 tên tuổi này không hẳn là đại diện tiêu biểu cho lãnh vực thơ nhạc, sáng tác, hội họa của nghệ thuật Việt Nam trong và ngoài nước từ trước đến nay. Nói như tâm tình của chính tác giả, người một thời nổi tiếng với chương trình “Nhạc chủ đề Nguyễn Ðình Toàn,” thì đây là những người mà Nguyễn Ðình Toàn có “chút hiểu biết,” hay “còn nhớ về tác phẩm, tác giả.” Và ông muốn nhắc đến họ, “như một cách bày tỏ lòng ngưỡng mộ, lòng biết ơn đối với những người đã dâng hiến những gì tốt đẹp nhất mình có thể làm được cho đất nước, nhờ đó, mọi người đã được thừa hưởng.”


Nhắc điều này, cũng như đọc lời “Thưa” của tác giả khi mở đầu tập sách: “Ðây không phải là cuốn sách nghiên cứu hay phê bình văn học, nghệ thuật,” để người đọc, giống như tôi, không phải bận lòng đặt thêm câu hỏi, “Sao lại không nói đến nhạc sĩ này?” hay “Sao không nhắc đến họa sĩ kia?” hay lầm bầm, “Người này có nổi tiếng, có mấy ai biết đâu mà cũng kể ra?”


Mỗi tác giả có một góc nhìn và một cách thể hiện khác với tất cả những người khác. Nguyễn Ðình Toàn cũng thế. Ông có lý do, có sự đắn đo, và có sự lựa chọn những điều ông muốn đưa vào tác phẩm của mình.


Vì vậy khi chọn đọc ông, thì nên đọc góc nhìn của ông, của tác giả Nguyễn Ðình Toàn, chứ không phải góc nhìn của bản thân mình.


***


Tập I của Bông Hồng Tạ Ơn gồm 2 phần, dày hơn 550 trang.


Phần I viết về 111 nhạc sĩ, từ những nhạc sĩ mà hầu như ai cũng một lần nghe nhắc tên như Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Trần Thiện Thanh, Từ Công Phụng, Lê Uyên Phương, Ðặng Thế Phong, Lam Phương, Cung Tiến, Hoàng Thi Thơ, Nguyễn Văn Thương, Tuấn Khanh,… Ðến những nhạc sĩ “lạ hoắc lạ huơ” cả tên người lẫn bài hát, như: Bạch Bích, Lê Ðô… Văn Hạnh, Lê Vy, Lê Xuân Ái, Hồng Duyệt, Ðào Thừa Liệt, Ðức Quỳnh…


Phần 2 ông viết về 10 ca sĩ Anh Ngọc, Khánh Hà, Kim Tước, Lưu Hồng, Mai Hương, Ngọc Lan, Quỳnh Giao, Sĩ Phú, Thái Thanh và Tuấn Ngọc – những ca sĩ có thể rất quen thuộc với nhiều người nhưng cũng có thể xa lạ với nhiều người, đặc biệt là người trẻ trong nước.


Tập II của Bông Hồng Tạ Ơn cũng gồm 2 phần, dày hơn 570 trang.


Phần đầu Nguyễn Ðình Toàn viết về 109 tác giả thơ và văn, như Bùi Giáng, Cao Tần, Ðinh Hùng, Cung Trầm Tưởng, Huy Cận, Huy Phương, Mai Thảo, Nguyễn Hiến Lê, Nguyễn Tường Tam, Phan Lạc Tiếp, Trần Dần, Trần Mộng Tú, Vũ Thư Hiên, Vũ Hoàng Chương, Song Thao, Lê Ðình Ðiểu,…


Phần sau của tập II, tác giả viết về 7 nghệ sĩ tạo hình: Ðằng Giao, Hồ Thành Ðức, Bé Ký, Mai Chửng, Nguyễn Cao Ðàm, Nguyên Khai, Nguyễn Văn Trung và Thái Tuấn.


Bấy nhiêu tác giả, tác phẩm, và nghệ sĩ gói gọn trong tập sách gồm 2 quyển, với hơn 1,000 trang viết, kể ra, vừa thật nhiều về số lượng tên tuổi mà độc giả sẽ được biết đến qua lời nhắc nhớ một cách chọn lọc của Nguyễn Ðình Toàn. Ðồng thời cũng vừa có vẻ “kiệm lời” quá cho từng tác giả. Thành ra, sẽ chẳng trách, nếu có người “nổi đóa” vì cảm thấy không thỏa mãn được ước muốn tìm hiểu của mình về một nhạc sĩ, một nhà văn nhà nhà thơ, hay một ca sĩ, họa sĩ mà mình yêu thích.


Nhưng như tác giả Nguyễn Ðình Toàn đã nói từ đầu, “đây không là cuốn sách nghiên cứu hay phê bình văn học, nghệ thuật,” mà bên cạnh việc “tạ ơn” những người đã mang đến cho cuộc đời “những gì tốt đẹp nhất mà họ họ có,” thì khát vọng của tác giả, còn nhằm “để các bạn sinh trưởng ở trong, ngoài nước, không biết nhiều về Việt Nam, một lúc nào đó, muốn quay về tìm hiểu các tác giả trong nước, có thêm một chút dấu vết, tài liệu.”


Thì đành, biết “chút dấu vết” tên họ ở đây, biết tác phẩm họ ở đây, và đi tìm chi tiết cặn kẽ ở nơi khác vậy.


***


Ðọc “Bông Hồng Tạ Ơn,” điều tôi thích nhất nằm ở chỗ những lời nhận xét ngắn gọn, khi bàng bạc những nỗi niềm, khi lưng chừng một câu hỏi của nhà văn/nhà thơ/nhạc sĩ Nguyễn Ðình Toàn về từng người ông chọn đưa vào trang sách.


Bởi, bản thân Nguyễn Ðình Toàn cũng là nhạc sĩ, nhà thơ, nhà văn, nên tâm tình ông hiểu về thơ, về nhạc, về văn, về nghệ thuật hội họa là tâm tình của người trong cuộc. Dễ chia sẻ. Dễ cảm thông. Dễ đồng điệu. Và hơn hết, dễ nhìn ra những ẩn dụ, những nỗi niềm vùi sâu, chôn kín mà đôi lúc, người ngoài chưa hiểu hết đến nguồn cơn.


Cách giới thiệu 237 tác giả và nghệ sĩ Việt Nam của Nguyễn Ðình Toàn không giống nhau cho mỗi người. Có người ông giới thiệu bằng sự ảnh hưởng của độc giả, như “Có thể nói, Nguyễn Hiến Lê là một trong những nhà văn được đọc nhiều nhất của chúng ta” (Nguyễn Hiến Lê); có người ông giới thiệu từ một tác phẩm nổi bật nào đó, như “Quê nhà 40 năm trở lại của Phan Lạc Tiếp dày 279 trang, do nhà xuất bản Mõ Làng Văn ấn bản, đã được tái bản chỉ sau khi phát hành một thời gian ngắn” (Phan Lạc Tiếp); có người ông giới thiệu bằng phong cách của nhà thơ, như “Nói đến Trần Ðức Uyển người ta nghĩ ngay đến những bài thơ đen, đen chì của ông” (Trần Ðức Uyển)… Ðiều này khiến cho người đọc ít bị nhàm chán bởi sự lặp lại của những công thức văn chương sáo mòn.


Ở mỗi tác giả và nghệ sĩ, Nguyễn Ðình Toàn lại biết chỉ ra, tìm ra một vài điểm nhấn, điểm độc đáo, chỉ có riêng ở con người đó.


Ðọc bài tác giả viết về nhạc sĩ La Hối người nổi tiếng với ca khúc “Xuân và Tuổi Trẻ,” có đoạn:


“Sau Ðệ Nhị Thế Chiến có tin đồn rằng ‘Xuân và Tuổi Trẻ’ là một bản mật mã các gián điệp Trung Hoa gửi cho nhau. Không biết chính La Hối là một gián điệp, hay chỉ khi bài hát đã có rồi, người ta mới tìm cách biến nó thành những tín hiệu. Nếu đúng như vậy ai sẽ giải mã cho chúng ta biết những nốt nhạc đó chứa đựng điều gì?”


Tôi cảm thấy chi tiết đó thú vị quá. Thì ra bài hát rất hay xưa nay vẫn được người ta ngân nga mỗi dịp Xuân về, từng có thể là “một bản mật mã gián điệp”! Nhưng tôi lại cũng hơi “tức mình,” một “nghi án văn học” như vậy mở ra, không có lời giải đáp, vậy là tự mình lại phải đi tìm hiểu, cho thỏa cái trí tò mò của mình, dù Nguyễn Ðình Toàn đã “thòng” thêm câu, “Ðến chín phần mười đây chỉ là một câu chuyện thiên hạ bịa đặt cho vui.”


Tôi thích bài Nguyễn Ðình Toàn viết về nhạc sĩ Hoàng Dương và bài hát “Hướng về Hà Nội.”


“Hà Nội đẹp


Hà Nội buồn


Hà Nội lãng mạn hay thực tế cũng sẽ mất như những đám sương mù Tháng Bảy đang xóa bỏ nó.


Người ta phải nói lời giã từ Hà Nội


Gọi hồn Hà Nội


Hoàng Dương đã chọn ở lại Hà Nội


Bài hát của ông có cả cái xa và cái gần Hà Hội, có cái ngọt ngào của một bản tình ca, cái não nùng của một cuộc chia lìa cho người ở lại giấu nó trong lòng


Cho người ra đi hát như một lời gọi vói.”


Lời giới thiệu đọc lên nghe cứ như thơ, gợi cho người đọc được nỗi niềm của Hà Nội những ngày tháng đứng trước cuộc chia ly khi Hiệp Ðịnh Geneve chuẩn bị ký. Ðể từ những dòng văn mượt mà đó, đọc lời thơ, nghe ra ca khúc “Hà Nội ơi hướng về thành phố xa xôi/ Ánh đèn giăng mắc muôn nơi/ Áo màu tung gió chơi vơi…” mà nghe lòng rưng rức những nhớ nhung.


Ðọc phần viết về nhạc sĩ Lê Hoàng Long, tôi cảm thấy cái hay trong cách nhận xét của Nguyễn Ðình Toàn:


“Người ta bảo rằng Việt Nam là một dân tộc lãng mạn. Cứ đọc ca dao của chúng ta để biết ra điều đó.


Ðọc Kiều, Chinh Phụ Ngâm, Cung Oán Ngâm Khúc để hiểu vì sao chúng ta không có anh hùng ca, chỉ có tình ca. Dù đau lòng, xé ruột nhưng vẫn là tình ca.


Tình ca dạy chúng ta cách yêu nhau và cả cách xa nhau nữa.”


Một đôi câu thôi, nhưng đầy đủ nét chấm phá về tình tự dân tộc mình trong nhạc, trong thơ. Một đôi câu đó sẽ giúp người ta nhớ lâu, khắc sâu hơn những diễn giải lan tràn.


***


Tôi nói “Bông Hồng Tạ Ơn” là tập sách thật đặc biệt là vậy.


Mình không thể đọc bằng mắt. Mà có lúc đang đọc, tự dưng lại buộc miệng hát lên. Chưa đủ. Lại chạy đi tìm nhạc mở lên để nghe lại một bài hát nào đó mà Nguyễn Ðình Toàn đang nhắc đến, như Vườn Thu của Văn Thủy, Con Thuyền Không Bến của Ðặng Thế Phong, Tình Lúa Duyên Trăng của Hoài An, Ðường Xưa Lối Cũ của Hoàng Thi Thơ, Sầu Ðông của Khánh Băng, Chiếc Lá Thu Phai của Trịnh Công Sơn, Ðoàn Lữ Nhạc của Ðỗ Nhuận…


Mình không thể đọc bằng mắt. Mà có lúc phải đọc lên thành tiếng, có cất lên thành tiếng thì mới nghe ra lời thơ, chất thơ của những tác giả mà ông nhắc đến như Ðinh Hùng, Huy Cận, Trần Mộng Tú, Bùi Giáng, Tô Thùy Yên, Bùi Giáng, Vũ Hữu Ðịnh, Vương Ðức Lệ, Nguyên Sa,…


Hay khi đọc ông giới thiệu về Phan Lạc Tiếp với “Quê nhà 40 năm trở lại” cứ thấy mình muốn nhấp nhỏm chạy tìm kiếm quyển truyện đó mà đọc xem tâm trạng đi nhìn lại gặp lại những cảnh đời cũ, người cũ là như thế nào.


Hay khi đọc bài ông viết về Tô Hoài, tôi lại muốn đi tìm hồi ký “Cát Bụi Chân Ai” và “Chiều chiều” để đọc lại những chuyện thâm cung bí sử của giới văn nghệ miền Bắc là ra làm sao.


Tuy nhiên, dù đã lòng dặn lòng “phải đọc dưới góc nhìn của tác giả Nguyễn Ðình Toàn” nhưng cũng có lúc tôi hơi thất vọng trước những câu kiểu như, “Nghe nói về sau Hoài An thích nghiên cứu tử vi” hay “Nghe nói Lam Phương đã viết vì xúc động trước hoàn cảnh của Họa Mi.” Giá mà tác giả cứ hỏi ngay Hoài An hay Lam Phương cho rõ ràng những điều “nghe nói” đó thì bài viết càng có giá trị thuyết phục biết bao nhiêu!


Bỏ qua vài điều mình không như ý, bỏ qua đôi ba tác giả được giới thiệu quá vắn tắt, phải nhìn nhận rằng, từ những nét tưởng chừng có lúc như nguệch ngoạc cho ra chữ, có lúc như vắt ra từ con người của nhà thơ, nhà văn Nguyễn Ðình Toàn, mà người đọc, cũng như tôi, sẽ bất chợt nhận ra những điều cứ ngỡ mình biết lâu nay, nhưng thực ra là chẳng biết gì, qua “Bông Hồng Tạ Ơn.”


 


––––––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Quân đội Myanmar đụng độ thiểu số Kachin, 31 chết


YANGON, Myanmar (AP)
Giới truyền thông nhà nước Myanmar hôm Thứ Sáu cho hay các cuộc đụng độ mới đây giữa quân chính phủ và thiểu số Kachin đã làm thiệt mạng 31 người, đồng thời đe dọa tiến trình cải cách và hòa giải ở quốc gia này.

Một phiến quân Kachin đứng gác trong tấm hình chụp vào tháng 2. Các cuộc đụng độ mới đây giữa quân chính phủ và thiểu số Kachin làm thiệt mạng 31 người và đe dọa tiến trình cải cách và hòa giải. (Hình: AP Photo/Vincent Yu)

Nguồn tin từ nhật báo “Tia Sáng Mới Myanmar” cho hay có 11 cuộc đụng độ vào tuần cuối của Tháng Tư, kể cả một cuộc tấn công của Quân Ðội Kachin Ðộc Lập vào một đồn biên phòng chính phủ.

Nguồn tin này nói rằng 29 trong số 31 người chết là thành phần phiến quân Kachin, phía chính phủ có 2 người chết và 15 bị thương. Một nguồn tin khác nói rằng phía Kachin phá sập ba cây cầu hôm Thứ Tư và Thứ Năm và bắt 345 dân làng đi dân công. Phía Kachin không bình luận gì về các nguồn tin này.

Lực lượng võ trang Kachin, gồm khoảng 8,000 tay súng, là một trong các lực lượng võ trang của sắc dân thiểu số đang chiến đấu để đòi tự trị.

Chính phủ của Tổng Thống Thein Sein trong thời gian qua đã đạt được một số thỏa thuận hòa bình với các sắc dân thiểu số nhưng thất bại với thành phần Kachin. (V.Giang)

Sinh viên Syria biểu tình trong đại học, bị tấn công, chết 4


BEIRUT (Reuters) –
Lực lượng an ninh chính quyền Syria và các sinh viên thân chính phủ võ trang bằng dao nhọn tấn công một cuộc biểu tình tuần hành tại đại học Aleppo ở thành phố cùng tên hôm Thứ Năm để đòi Tổng Thống Bashar al-Assad phải từ chức, làm thiệt mạng 4 người và bắt giữ khoảng 200 người khác.

Huy hiệu đại học Aleppo, nơi xảy ra vụ chính quyền Syria tấn công sinh viên biểu tình. (Hình: University of Aleppo)

Cuộc tấn công đẫm máu lúc rạng sáng ở một nơi thường yên tĩnh tại Syria đã khiến Tòa Bạch Ốc phải có lời lên án.

Washington cáo buộc Tổng Thống Assad là không có nỗ lực tôn trọng cuộc ngưng bắn được ký kết từ ba tuần qua và cảnh cáo rằng các cường quốc thế giới có thể sẽ phải có thêm biện pháp để đem đến sự thay đổi ở Syria nếu cuộc ngưng bắn do Liên Hiệp Quốc làm trung gian này bị thất bại.

“Nếu sự ngoan cố của chế độ cứ tiếp tục, cộng đồng quốc tế sẽ phải công nhận sự thất bại của cuộc ngưng bắn và tìm cách giải quyết mối đe dọa cho hòa bình và ổn định do chế độ Assad gây ra,” theo lời phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney.

“Một cuộc chuyển đổi chính trị là điều cấp thiết ở Syria,” ông Carney cho hay.

Các cường quốc Tây phương ủng hộ cuộc nổi dậy kéo dài đã 14 tháng nay của dân chúng Syria nhưng không muốn can thiệp quân sự như từng làm ở Libya. (V.Giang)

Trung Quốc chấp thuận Trần Quang Thành đi Mỹ du học


BẮC KINH (AFP) –
Chính quyền Trung Quốc hôm Thứ Sáu nói rằng nhà tranh đấu khiếm thị Trần Quang Thành (Chen Guangcheng) có thể làm đơn xin đi du học ngoại quốc, đưa ra khả năng giải quyết cuộc khủng hoảng bùng nổ khi ông này trốn khỏi nơi bị quản thúc và chạy vào tòa Ðại Sứ Mỹ ở Bắc Kinh.









Luật Sư Chen Guangcheng (Trần Quang Thành) và vợ con, trong tấm hình chụp năm 2005. Trung Quốc nhượng bộ cho Chen đi ngoại quốc theo diện du học. (Hình: AP Photo/Joan Lebold Cohen)


Sự nhượng bộ này được đưa ra sau khi ông Trần cho hay “đang trong tình trạng nguy hiểm trầm trọng” và kêu gọi chính phủ Trung Quốc tôn trọng các bảo đảm về an toàn cho cá nhân ông ta, và sau khi ông điện thoại cho các nhà lập pháp Mỹ để nhờ giúp đỡ đi ra khỏi nước.


Ông Trần, người từng lên tiếng tố giác tình trạng cưỡng bách phá thai và triệt sản theo chính sách “một con” của nhà nước Trung Quốc, đã tạo ra biến động ngoại giao lớn khi ông tìm đường vào ẩn náu tại tòa Ðại Sứ Mỹ trong sáu ngày.


Các giới chức Mỹ nói rằng ông Chen, 40 tuổi, tự ý rời khỏi tòa đại sứ hôm Thứ Tư sau khi chính quyền Bắc Kinh hứa sẽ “đối xử nhân đạo” với ông và gia đình. Nhưng sau khi vào bệnh viện để điều trị các vết thương gây ra trên đường trốn chạy, ông cảm thấy bị bỏ rơi và sợ bị nhà nước Trung Quốc trả thù.


“Tôi đang trong tình trạng nguy hiểm trầm trọng. Tôi hy vọng nhà nước sẽ tôn trọng những gì đã hứa…” ông cho báo chí hay qua điện thoại từ bệnh viện.


Trung Quốc lúc đầu có phản ứng giận dữ và đòi hỏi Mỹ phải xin lỗi vì “can dự vào nội bộ” của quốc gia này.


Tuy nhiên, trong một hành động được giới quan sát cho rằng nhằm giải quyết bế tắc và giữ thể diện, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Liu Weimin hôm Thứ Sáu cho hay “là công dân Trung Quốc, ông Trần có thể làm đơn xin du học ngoại quốc, theo như luật lệ hiện hành.”


Trước đó ông Trần cho hay ông lo ngại về việc công an bao vây ở bệnh viện và không tiếp xúc được với giới chức Mỹ.


Phó Ðại Sứ Robert Wang hôm Thứ Sáu mang một túi quà đến bệnh viện cho ông Chen nhưng không được vào và được yêu cầu để lại bên ngoài. (V.Giang)

Ai bôi đen bộ mặt Trung Quốc?

 


Ngô Nhân Dụng


 


Trong mấy tháng, hai người Trung Quốc trốn vô trụ sở ngoại giao Mỹ; đưa tới những biến cố bất ngờ. Tháng Hai, phó thị trưởng kiêm giám đốc công an Trùng Khánh lẻn tới tòa tổng lãnh sự Mỹ ở Thành Ðô (có lúc ông ta phải cải trang làm một bà già).


 Sau khi hai bên chính phủ dàn xếp với nhau, ông Vương Lập Quân (Wang Lijun) đã đi ra, khi được Hồ Cẩm Ðào hứa bảo vệ, khỏi lo bị vợ chồng Bạc Hy Lai giết. Hậu quả là Bạc Hy Lai mất chức, vợ bị bắt vì tình nghi giết người. Ba tháng sau, luật sư khiếm thị Trần Quang Thành (Chen Guangcheng) trốn vô tòa đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh; đúng lúc bà ngoại trưởng và ông bộ trưởng tài chánh Mỹ sắp qua họp Hội nghị Cộng tác Chiến lược với Trung Quốc. Hai chính quyền phải dàn xếp để vụ này giải quyết êm thắm, nhưng đến nay vẫn chưa hết trắc trở.


Cả hai nhân vật, Vương Lập Quân và Trần Quang Thành đều lo bị ám hại. Họ đều muốn nhờ vào chính quyền Mỹ mong cầu thoát khỏi tay những người nắm toàn quyền ở địa phương. Vì họ không tin tưởng vào hệ thống pháp luật trong chính quốc gia họ sống. Nhưng tại sao lại nhờ nước Mỹ thay vì một nước nào khác? Bộ Ngoại Giao Trung Quốc yêu cầu Mỹ xin lỗi vì “can thiệp vào nội bộ” của nước Tàu trong vụ Trần Quang Thành. Nhưng chính quyền Mỹ đâu có mời ông Trần Quang Thành đến? Chính nhà “luật sư chân đất” này đã được bạn bè giúp trốn khỏi ngôi nhà ông ở đang bị phong tỏa, rồi bí mật chạy từ vùng Sơn Ðông lên Bắc Kinh, lẻn vào tòa đại sứ Mỹ.


Trần Quang Thành, 40 tuổi, vốn là con nhà nông nghèo nàn, bị mù, phải tự học để tiến thân. Ông đã tranh đấu cho những người bị khuyết tật được đối xử bình đẳng; và từng được chính quyền khen ngợi về tấm lòng vị tha của ông. Ông chỉ bị coi là “có tội” khi bắt đầu tranh đấu bền bỉ chống lại việc cưỡng ép các nông dân phải phá thai hay triệt sản, trong hàng chục năm qua. Bị giam lỏng một cách bất hợp pháp, lo gia đình mình không được an toàn, Trần Quang Thành phải tìm kế, trước hết là thoát ra khỏi gọng kìm của chính quyền làng xã.


Nhưng tại sao ông ta không “khiếu kiện” lên các cấp chính quyền cao hơn, từ tỉnh đến trung ương? Chắc ông biết là làm như vậy hoàn toàn vô ích; vì phủ bênh phủ, huyện bênh huyện. Ði vào tòa đại sứ Mỹ, gây một cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước, đó là cách duy nhất để bảo đảm cả thế giới chú ý đến điều kiện sống an toàn cho gia đình mình. Kinh nghiệm giám đốc công an Vương Lập Quân có thể đưa Trần Quang Thành đến quyết định đó. Nước Mỹ trở thành một chương trình bảo hiểm. Hai người Trung Hoa đã nhờ chính phủ Mỹ đóng vai bảo đảm cho họ được đối xử một cách công bằng.


Bắc Kinh Nhật Báo (Beijing Daily) tố cáo ông đại sứ Mỹ là người “ngồi uống cà phê và gây rối ren” cho nước Tàu. Họ tố ông đại sứ Mỹ đã sử dụng Trần Quang Thành như một quân cờ để “bôi đen” bộ mặt Trung Quốc! Bộ mặt đó tự nó đã đen rồi, ai còn bôi cho đen hơn được nữa? Ông Ðại Sứ Gary Locke vốn là người Mỹ gốc Hoa, tổ ba đời đã chạy từ Quảng Ðông sang Ðài Loan rồi mới sang Mỹ. Cho đến lên năm tuổi, khi đi học ông ta mới bắt đầu nói tiếng Anh. Ðại Sứ Locke đã thân hành đưa Trần Quang Thành đến bệnh viện, vì mấy chỗ gẫy xương trên đường trốn chạy khỏi làng mình. Ông ta tưởng là đã làm xong hai nhiệm vụ: Giữ cho hai nước tiếp tục giao hảo; và tỏ ra chính quyền Mỹ vẫn quan tâm đến quyền làm người, quyền của một người Trung Hoa trong nước họ.


Nhưng câu chuyện chưa chấm dứt. Locke chắc phải biết hành động của ông cũng đầy rủi ro. Ai có thể bảo đảm chính quyền Sơn Ðông tôn trọng các cam kết với người Mỹ của Hồ Cẩm Ðào và Ôn Gia Bảo? Vụ Tiên Lãng ở Việt Nam cho thấy quyền hành của các lãnh chúa địa phương lớn như thế nào. Nếu Bạc Lai Hy còn tại chức, liệu Vương Lập Quân có được yên thân hay không? Trong mấy tháng tới, nếu Luật Sư Trần Quang Thành, hay vợ ông gặp tai nạn, thì Locke sẽ chịu trách nhiệm, đã bị lừa vì “nhẹ dạ cả tin”. Chính quyền Obama cũng chịu trách nhiệm; một điều rất bất lợi trong một năm bầu cử. Cho nên, khi Trần Quang Thành thấy bà vợ bị đe dọa, ông đổi ý, xin qua Mỹ tị nạn, thì được chấp nhận ngay. Trần Quang Thành sẽ được đi cùng vợ và hai con, được cấp học bổng tại một đại học, Bộ Ngoại Giao Mỹ có thể lo việc này. Nhưng nếu việc làm giấy tờ xuất ngoại bị Bắc Kinh trì hoãn, kéo dài, rồi vợ con của Trần Quang Thành bị tai nạn nào đó, thì chính phủ Mỹ vẫn mang tiếng đã đặt các quyền lợi kinh tế của nước Mỹ lên trên mối quan tâm về nhân quyền. Hôm qua, ứng cử viên tổng thống Cộng Hòa Mitt Romney đã bắt đầu tấn công, coi việc đưa ông Trần Quang Thành ra bệnh viện là một thất bại ngoại giao của chính quyền Barack Obama.


Bắc Kinh cũng điên đầu vì biến cố Trần Quang Thành. Tin tức về vụ này được truyền bá rộng và bàn tán sôi nổi trong 250 triệu mạng Internet, bao thanh niên bầy viết với lòng ngưỡng mộ. Khi đội công an kiểm duyệt mạng cấm không cho thông tin nào với tên Trần Quang Thành được chuyển đi, thì các công dân mạng đã đổi chiến thuật, chỉ gọi là Ông Mù, hay Luật Sư Mù. Công an lại cấm mấy chữ này, công dân mạng lại thay bằng tên A Băng, tức Phạm Băng Băng một ca sĩ khiếm thị nổi tiếng. Công an cấm luôn cái tên ca sĩ, các công dân bèn dùng tên tắt C-Guang-C. Cứ như thế, cuộc chạy đuổi giữa công an và giới trẻ trên mạng kéo dài cả cuối tuần trước, cho đến khi Trần Quang Thành được đưa tới nhà thương. Nhưng công an mạng còn cấm tất cả những trao đổi trên mạng có nói đến tên sứ quán Mỹ, hoặc tên người bạn đã giúp Trần Quang Thành trốn từ làng đi, cấm cả việc gọi tên làng của anh, đến cả mã số chuyến bay UA898 cũng bị cấm, vì đó là chuyến bay của hãng United từng chở nhiều người Trung Quốc đi tị nạn chính trị qua Mỹ! Chỉ một cá nhân Trần Quang Thành đã gây ra bao nhiêu xáo động trên mạng làm cho, không những các công an kiểm duyệt, mà cả chính quyền Trung Quốc phát mệt!


Chính phủ Trung Quốc không để cho vụ Trần Quang Thành ngăn cản việc hợp tác với Mỹ. Hôm qua ông Timothy Geithner, bộ trưởng tài chánh Mỹ cho biết Bắc Kinh đã chịu nhượng bộ trên vấn đề tỷ giá đồng tiền của họ, một cải tổ mà chính quyền Mỹ vẫn yêu cầu từ hàng chục năm qua. Trung Quốc cũng đồng ý cho phép các công ty Mỹ hùn phần vốn lớn hơn trong các công ty mua bán chứng khoán. Các công ty hợp doanh này cũng được tham dự trong các thị trường lai phiếu (futures), tức là các hợp đồng mua trước các chứng khoán tài chánh, cũng như các nông phẩm, kim loại, vân vân. Nhượng bộ này là một khúc quanh quan trọng, vì thị trường lai phiếu xưa nay Bắc Kinh vẫn dành riêng cho các công ty tài chánh, phần lớn là quốc doanh, vì tính chất đầu cơ có thể gây ra nhiều rủi ro.


Hai biến cố Vương Lập Quân và Trần Quang Thành đặt một câu hỏi cho đảng Cộng Sản Trung Hoa: Họ cai trị hơn một tỷ người dân như thế nào mà, một người thuộc thành phần thống trị, người kia tiêu biểu cho dân bị trị, cả hai phải chạy vào những cơ sở ngoại giao nước ngoài xin giúp bảo vệ sinh mạng và quyền sống tự do của họ? Ai đã bôi đen bộ mặt của nước Trung Hoa nếu không phải là chính chế độ độc tài đảng trị kéo dài hơn nửa thế kỷ?


Ðảng Cộng Sản Trung Quốc lo ngại là tấm gương Trần Quang Thành sẽ thành một ngòi nổ, khích lệ những người dân khác đứng lên đòi tự do; không khác gì biến cố Ðoàn Văn Vươn ở Việt Nam. Bao nhiêu năm qua, những người dân nghèo cô thế, những thanh niên thất nghiệp, các người tàn tật, vân vân, đã bị gạt ra bên lề xã hội, đứng ngoài cuộc chạy đua làm giàu của các cán bộ và các nhà tư bản đỏ. Một người dám đứng dậy, có thể ngàn vạn người khác vùng lên. Nhất là trong năm nay đảng Cộng Sản sẽ thay đổi lãnh đạo; kinh tế bắt đầu phải giảm tốc độ; trong khi nông dân đang phấn khởi vì thành công trong cuộc đấu tranh chống cường quyền ở làng Ô Khảm.


Ðảng Cộng Sản Trung Quốc đang lâm vào thế bí. Muốn trấn an dân thì phải cởi trói cho họ, phải thi hành luật pháp công minh. Nhưng cho dân được tự do hơn thì quyền hành của các cán bộ, đảng viên phải bị giới hạn. Ðảng Cộng Sản không thể nào vừa bảo vệ quyền lợi băng đảng, vừa muốn dân chịu ngoan ngoãn khuất phục mãi. Những vết nứt rạn đã hiện ra rõ ràng qua hai vụ Vương Lập Quân và Trần Quang Thành. Guồng máy độc quyền chính trị và độc quyền kinh tế của đảng Cộng Sản đang lung lay.

Mỹ thêm 115,000 việc làm trong Tháng Tư


Thấp hơn kinh tế gia tiên đoán

 

WASHINGTON (NYT) – Chính phủ Mỹ hôm Thứ Sáu loan báo các dữ kiện liên quan đến thị trường lao động tháng qua, cho thấy mức phát triển công việc làm không được như ý muốn, trong khi tỷ lệ dân chúng tham gia lực lượng lao động xuống tới mức thấp nhất từ năm 1981 đến nay.

Theo Bộ Lao Ðộng Mỹ, giới chủ nhân toàn quốc thu nhận thêm 115,000 nhân viên trong Tháng Tư, so với con số 154,000 trong Tháng Ba. Mức phát triển trong Tháng Tư thấp hơn con số các nhà kinh tế đã dự trù. Mức thất nghiệp nay xuống còn 8.1% so với 8.2% hồi Tháng Ba, nhưng đó là vì có nhiều người nay không làm việc hoặc không kiếm việc làm nữa.

Tỷ lệ dân chúng Mỹ ở tuổi làm việc tham gia vào lực lượng lao động, qua hình thức làm việc hoặc tích cực đi kiếm việc, nay ở mức thấp nhất kể từ năm 1981, chưa được tới 65%.

“Ðây là bản báo cáo cho thấy sự trì trệ trên khắp lãnh vực,” theo lời Andrew Tilton, một kinh tế gia cao cấp tại công ty tài chánh Goldman Sachs, cho hay các nhà kinh tế trông đợi là sẽ có thêm nhiều người trẻ gia nhập lực lượng lao động khi tình hình kinh tế cải thiện. “Có rất nhiều người trẻ quay trở lại trường để học thêm hay được huấn luyện ngành nghề mới, và chúng tôi nghĩ rằng sẽ thấy thêm nhiều người trong giới này gia nhập lực lượng lao động. Tháng Năm, Sáu và Bảy – những tháng mà họ thường tốt nghiệp và đi làm – sẽ là thời gian cho cái nhìn rõ ràng về tình hình kinh tế.”

Bản báo cáo cũng đưa ra các con số không lấy gì làm sáng sủa khác: thí dụ như thời gian làm việc trung bình trong tuần của các công nhân vẫn ở mức 34.4 giờ.

Các kinh tế gia hiện chỉ đưa ra tiên đoán lạc quan dè dặt về tình hình kinh tế Mỹ trong vài tháng tới và ảnh hưởng đến tình trạng thất nghiệp trong nước. Họ lo ngại rằng trong mấy tháng tới, việc giá nhiên liệu gia tăng, mức phát triển kinh tế chậm lại ở những nơi như Trung Quốc sẽ lại ảnh hưởng tới nhu cầu về sản phẩm và dịch vụ từ các công ty Mỹ, cũng như nhu cầu thuê mướn thêm nhân viên. (V.Giang)

Sau các vụ lạm dụng, Mỹ thay đổi chương trình du học sinh

 

JACKSON, Mississippi (AP) –Bộ Ngoại Giao hôm Thứ Sáu loan báo nhiều thay đổi quan trọng, liên quan đến một trong những chương trình trao đổi văn hóa, sau khi AP công bố cuộc điều tra cho thấy có sự lạm dụng ở khắp nơi.

Silu Jia, cựu sinh viên du học ở trường USC lau nước mắt khi nhớ đến một trong hai bạn người Hoa, bị giết chết hồi Tháng Tư, 2012. Sau điều tra của AP cho thấy có nhiều lạm dụng trong chương trình sinh viên ngoại quốc du học làm việc ở Mỹ, Bộ Ngoại Giao vừa loan báo nhiều sự thay đổi. (Hình: Robyn Beck/AFP/Getty Images)

Chương trình J-1 Summer Work and Travel Program mà mỗi năm mang vào Hoa Kỳ hơn 100,000 sinh viên đại học, nay có nhiều thay đổi.

Ðiều tra cho thấy một số sinh viên du học bất đắc dĩ phải làm việc tại các vũ trường thoát y, trong khi những người khác bị đưa đến sống và làm việc ở những nơi có tình trạng không kém gì nô lệ.

Chương trình J-1 S Summer Work and Travel Program được tạo ra dựa theo đạo luật Fulbright-Hays Act có từ năm 1961, cho phép sinh viên sang Mỹ sống và làm việc tối đa 4 tháng. Tuy mục đích để nuôi dưỡng sự hiểu biết về văn hóa nhưng lại trở thành một kinh doanh quốc tế trị giá hằng triệu dollar.

Bộ Ngoại Giao lên tiếng khi loan báo sự thay đổi: “Bộ biết được rằng các tổ chức tội phạm có liên hệ đến sinh viên du học qua các công việc chuyển tiền bất hợp pháp, tạo dịch vụ làm ăn ma, và vi phạm luật di trú.”

Một số qui định mới có hiệu lực ngay lập tức, trong khi những qui định khác sẽ có hiệu lực vào Tháng Mười Một, gồm một qui định quan trọng, cấm sinh viên ngoại quốc không được làm việc trong ngành kỹ nghệ “sản xuất hàng hóa” như chế tạo, xây dựng và nông nghiệp. Nhiều điều luật cũng không cho phép sinh viên làm việc trong các ca từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng. (T.P.)

Pháp vinh danh 22 người Mỹ từng chiến đấu trong Thế Chiến II

 


BOYNTON BEACH, Florida (AP) – Hôm Thứ Năm, Pháp tổ chức lễ vinh danh trang trọng nhất dành cho 23 người, gồm 22 người Mỹ và 1 người Anh, từng chiến đấu hồi Ðệ Nhị Thế Chiến. Họ có công giải phóng các trại tập trung và mang lại hòa bình cho nhiều thế hệ.









Ðại Úy Philippe Petitdidier, tùy viên quân sự Pháp ở US Central Command Tampa, nói chuyện với cựu chiến binh Thế Chiến Thứ Hai người Mỹ Basil Woolf, sau khi trao tặng huy chương hiệp sĩ Pháp Legion of Honor, trong buổi lễ tại Boynton Beach, Florida, hôm Thứ Năm. (Hình: AP/J Pat Carter)


Các cựu chiến binh này được gắn huy chương và tôn vinh hiệp sĩ Legion of Honor, tại một buổi lễ ở Tòa Thị Chính thành phố Boynton Beach.


23 người được ca tụng như anh hùng này từng chiến đấu tại Normandy, Provence, Ardennes hay ở miền Bắc nước Pháp, là bốn mũi dùi chính mang lại giải phóng cho xứ sở này. Trước đây họ đã từng nhận được những vinh dự cao nhất trong quân đội Hoa Kỳ, nhưng việc được nước Pháp tôn vinh hiệp sĩ mang một tầm quan trọng đối với nhiều người.


Kể từ 2004, là năm kỷ niệm lần thứ 60 của D-Day, ngày đồng minh đổ bộ ở Normandy, Pháp đã trao tặng huy chương Legion of Honor cho nhiều chiến binh Hoa Kỳ, những người từng chiến đấu trên mảnh đất nước Pháp thời Thế Chiến Thứ Hai và có nhiều công trạng. Nhiều trăm người đã được vinh danh và năm ngoái, có 272 người chỉ duy ở Florida.


Tổng lãnh sự Pháp ở Florida nói: “Chính quyền Pháp ngỏ lời tri ân là điều thiết yếu. Sự hy sinh của quí vị và các đồng ngũ của quí vị là một tấm gương tốt cho tất cả chúng tôi noi theo.”


Cựu chiến binh Thomas Manos, nay 96 tuổi, không cầm được nước mắt khi nghẹn ngào nói: “Tôi rất lấy làm cảm kích.”


Irving Whitman, người cựu chiến binh lục quân 91 tuổi từ Miami cho biết, biến cố này làm sống lại kỷ niệm lúc ông đổ bộ lên Utah Beach, khi chiến đấu trong trận Bulge và giúp giải phóng trại tập trung Buchenwald. Ông nói: “Những kỷ niệm đó cứ sống mãi trong tôi.”


Khi nhận thư thông báo được tặng huy chương, cụ cứ ngỡ là có sự nhầm lẫn. Cụ tự hỏi: “Họ có lầm người không đây?”


Robert Quillard, người cựu chiến binh lục quân từ Boca Raton, được huy chương nhờ chiến công trong trận Bulge và trận đánh ở sông Rhine. Nhìn những người đang đứng vây quanh, cụ nói đùa: “Các ông nhớ gọi tôi là ngài nhé.” (T.P.)

Phụ nữ Châu Á bán trứng để cấy: Ðược giá cao nhất


SAN DIEGO (LAT) –
Phụ nữ trẻ gốc Á Châu, khi bán trứng của mình cho một cặp vợ chồng hiếm muộn, người này có thể kiếm được số tiền đủ để mua một chiếc xe cũ hay đủ để trả cho một học kỳ ở đại học, theo tường thuật của báo LA Times.









Một quảng cáo kêu gọi phụ nữ hiến tặng trứng. Tuy nhiên phụ nữ Á Châu được trả giá cao nhất, phản ảnh sự thiếu người hiến trứng cho các cặp hiếm muộn người Châu Á đang ngày một đông thêm, trong khi họ chỉ muốn có đứa con có cùng màu da như họ. (Hình: Johnny Eggitt/AFP/Getty Images)


Luật cung cầu khiến người phụ nữ Á Châu đòi được giá từ $10,000 đến $20,000 cho cuộc hiến tặng trứng của mình. Ðối với phụ nữ thuộc các chủng tộc khác giá chỉ $6,000 thậm chí còn không ai muốn mua vì nhu cầu rất thấp.


Giới điều hành các bệnh viện cho biết, việc phụ nữ Á Châu được trả giá cao nhất, phản ảnh sự thiếu người hiến tặng trứng cho các cặp hiến muộn người Châu Á đang ngày một đông thêm, trong khi họ chỉ muốn có đứa con cùng màu da như họ.


Các bệnh viện thụ tinh nhân tạo cạnh tranh nhau qua các quảng cáo đăng trên báo của các trường đại học, như: “Cần người Á Châu hiến tặng trứng”.


Theo các luật sư làm việc trong lãnh vực này, luật liên bang cấm bán cơ phận con người nhưng bán trứng lại hợp pháp. Dù vậy các cơ quan cũng vẫn thận trọng trong chữ nghĩa khi nói rằng, họ trả tiền để đền bù thời gian, nỗi đau đớn và sự bất tiện của các các phụ nữ.


Laurie Zoloth, giáo sư dạy môn đạo đức sinh học tại Northwestern University nói: “Ðiều này đủ cho thấy khó có thể lý luận rằng chủng tộc này đáng được trả tiền đền bù cao hơn chủng tộc khác. Một phụ nữ nghèo người da đen hay Hispanic không chịu đau đớn ít hơn người phụ nữ Châu Á hay Do Thái hay một sinh viên tốt nghiệp từ Stanford. Sự kiện những giao tử (gametes) này có được cái giá trị đặc biệt tùy theo chủng tộc và giai cấp, rõ ràng là một trong những ví dụ đau buồn nhất, về việc tư bản đã xâm nhập như thế nào vào thị trường cơ phận con người.”


Linda Kline, 26 tuổi, đùa khi nói rằng trứng của cô là thuộc vào “hàng hóa” thứ xịn. Kline là phụ nữ Á Châu có hai dòng máu Việt-Hoa, cô mang họ thời con gái là Trần. Cô cho biết đã từng hiến trứng ba lần, thu về tổng cộng $26,000, qua cơ quan Baby Miracles ở San Marcos, California.


Kline hiện theo ngành kinh doanh tại trường đại học San Diego Mesa College. Cô nói tiếp: “Họ bảo tôi họ trả gấp đôi số tiền đền bù vì người ta rất cần đến trứng của người Châu Á. Họ cho biết rất khó kiếm được người Á Châu chịu hiến trứng.” (T.P.)

Hai cha con bị tù vì ‘tuyên truyền chống nhà nước’


ÐỒNG NAI (NV) –
Người cha bị y án trong khi người con được giảm một ít tháng tù trong một phiên xử phúc thẩm ở tỉnh Ðồng Nai với tội “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN.”











Ông Nguyễn Ngọc Cường (trái) và con trai Nguyễn Ngọc Tường Thi bị bỏ tù vì “tuyên truyền chống nhà nước.” (Hình : Thanh Niên)



Theo tin các báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ, phiên tòa phúc thẩm ngày 4 tháng 5, 2012, vẫn y án sơ thẩm 7 năm tù với ông Nguyễn Ngọc Cường, 55 tuổi. Con trai ông là Nguyễn Ngọc Tường Thi, 25 tuổi, được giảm từ 2 năm tù xuống còn một năm rưỡi. Con dâu ông Cường là Phạm Thị Bích Chi 28 tuổi, bị 1 năm rưỡi tù treo.


Bố con ông Cường đã kháng cáo bản án của phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày 21 tháng 10, 2011 nhưng bản án của ông không có gì thay đổi. Ðiều 88, Luật Hình Sự CSVN bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế cũng như các chính phủ và Quốc Hội Tây phương đả kích là mù mờ, dùng để bỏ tù những người đòi hỏi nhân quyền và tự do tôn giáo, ngôn luận.


Theo cáo trạng, ông Cường đã tham gia diễn đàn “Việt Nam và những vấn đề hôm nay” từ tháng 10, 2010 với nickname “Mikepha” xưng tên “Mai” rồi “phát ngôn chống chính quyền nhân dân, kêu gọi các đối tượng trong nước xuyên tạc các chủ trương, đường lối chính sách của Ðảng và Nhà nước” CSVN.


Ông bị cáo buộc “đã năm lần nhận tổng số tiền 1,500 USD từ Hồ Ngọc Phước, Nguyễn Trần là những người phản động ở nước ngoài để thưởng cho những người tham gia diễn đàn chống Nhà nước.”


Ông Cường cũng bị cáo buộc “cung cấp tiền cho những người đi khiếu kiện rồi phỏng vấn họ nội dung nói xấu chế độ, nói xấu Nhà nước và đưa thông tin này lên mạng nhằm tuyên truyền chống phá Nhà nước.” Ông bị cho là “đã mua thiết bị để đánh máy in truyền đơn, chế tạo máy rải truyền đơn tự động.”


Ngoài ra, cũng theo cáo trạng, “Nguyễn Ngọc Cường đã cùng con dâu Phạm Thị Bích Chi làm trên 3,000 tờ truyền đơn có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước. Sau đó con trai Cường là Nguyễn Ngọc Tường Thi đã chở Cường đi rải khoảng 1,200 tờ truyền đơn dọc quốc lộ 1 A từ xã Xuân Ðông, huyện Cẩm Mỹ đến P.Tân Bình, TP Biên Hòa, Ðồng Nai.” (TN)

Tòa Sài Gòn thông báo xử 3 bloggers rồi lại hoãn

 


Tạ Phong Tần và Ðiếu Cày tuyệt thực


 


SÀI GÒN (NV) –Tòa án thành phố Sài Gòn gửi giấy mời vào buổi sáng ngày 4 tháng 5 báo phiên tòa sẽ xử 3 bloggers Ðiếu Cày, Tạ Phong Tần và AnhBaSaigon sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 5, 2012, nhưng đến chiều cùng ngày thì gọi điện thoại nói phiên tòa bị hoãn lại.









Bản quyết định xử 3 bloggers Ðiếu Cày, Tạ Phong Tần và AnhBaSaigon vào ngày 15 tháng 5, 2012 nhưng có tin nói đã bị thu hồi. (Hình: chuacuuthe.com)


Các luật sư bào chữa cho ba người vừa kể cho hay, họ nhận được tờ “Quyết định đưa vụ án ra xét xử” của tòa án thành phố Sài Gòn nói phiên tòa sẽ diễn ra vào 8 giờ sáng ngày 15 tháng 5, 2012 và họ bị vu cho tội “Tuyên truyền chống nhà nước” theo khoản 2 điều 88 của Bộ Luật Hình Sự.


Phóng ảnh tờ “Quyết định” được nhanh chóng phổ biến rộng rãi trên Internet. Nhưng đến chiều cùng ngày thì luật sư của họ được thư ký tòa án gọi điện thoại thông báo phiên tòa bị dời lại và chưa biết sẽ xử vào ngày giờ nào.


Nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải tức blogger Ðiếu Cày bị bắt giam từ năm 2008 và đã bị vu cho tội trốn thuế với bản án 2 năm rưỡi. Hết hạn tù ngày 18 tháng 10, 2010 nhưng ông không được trả tự do mà vẫn bị giam để bỏ tù tiếp với tội danh khác. Gia đình ông không được thăm viếng hay gặp mặt.


Theo bản tin của Dòng Chúa Cứu Thế, blogger Tạ Phong Tần đã tuyệt thực 35 ngày và blogger Ðiếu Cày đã tuyệt thực 28 ngày trong tù nên tình trạng sức khỏe của họ rất yếu. Cho đến nay, Ðiếu Cày cũng như Tạ Phong Tần vẫn cả quyết họ không làm điều gì trái với pháp luật của Việt Nam.


Việc bỏ tù họ với các bản án có thể rất nặng nề chỉ là sự trả thù của chế độ Hà Nội đối với những người viết báo mạng cá nhân, phơi bày các sai trái, vi phạm nhân quyền của đảng và nhà nước CSVN.


Báo điện tử Dòng Chúa Cứu Thế (VRNs) thuật lại thông tin từ Luật Sư Nguyễn Thanh Lương cho biết, bà Tạ Phong Tần hiện nay “sức khỏe rất yếu, gầy ốm và bị tụt huyết áp” vì tuyệt thực nhiều ngày. Bà nhờ luật sư nhắn đến các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế rằng bà “xin được lãnh bí tích xức dầu bệnh nhân”, vì “sức khỏe hiện nay rất kém”.


“Chị cũng mong được các cha hiện diện trong phiên tòa bất công xét xử chị vào ngày 15 tháng 5 sắp tới, vì người thân của chị ở rất xa và chị xem các cha là người thân ruột thịt của mình. Các cha đã sinh ra chị làm con của Chúa nên với tư cách một người Công Giáo, người thân của chị giờ đây là các linh mục DCCT”. Bản tin VRNs viết.


Bản tin của VRNs cũng đăng tải một phần bức thư của anh Nguyễn Trí Dũng, con trai blogger Ðiếu Cày, kể lại những điều ông kể và nhắn nhủ.


Ông đã bị nhà tù lấy mất kính lão và cũng không cung cấp giấy bút để ông viết đơn khiếu nại. Ông đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu vì loét bao tử và tổn thương gan vì tuyệt thực. “…Trong giai đoạn điều tra ông (Hải) đã gặp ông Hồng (viện kiểm sát nhân dân thành phố) và ông Tuy (Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao) để khiếu nại về việc giam giữ không đúng trong giấy tờ, không cho người thân thăm gặp, bị sách nhiễu trong trại giam và không cung cấp kính. Cả hai người đó chỉ ghi chép trong giấy tờ chứ tuyệt nhiên không giải quyết bất cứ vấn đề nào.” Bức thư của anh Dũng kể.


Bức thư của người con ông cũng kể lại là ông không ký bất cứ một văn bản nào và ông “nói rất rõ rằng ông không làm bất cứ điều gì trái với quy định của pháp luật và hiến pháp”.


Ngoài viết các trang mạng cá nhân và tổ chức điển đàn thông tin “Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do”, blogger Ðiếu Cày và blogger AnhBaSaigon còn bị vu cho tội liên quan đến đảng Việt Tân, một tổ chức vận động dân chủ hóa Việt Nam mà chế độ Hà Nội gọi là “tổ chức khủng bố”.


Bà Tạ Phong Tần, 42 tuổi, bị bắt giam ngày 5 tháng 9, 2011 bị vu cho tội là thành viên của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do và viết bglogger riêng “Công Lý và Sự Thật”, bị công an cướp “mật khẩu” nên lập blog khác là “Sự Thật và Công Lý”. Bà bị vu cho tội đã phát tán 101 bài “có nội dung chống nhà nước CHXHCNVN”.


Blogger Nguyễn Văn Hải, 60 tuổi, bị coi là “cầm đầu CLBNBTD” dù những tài liệu dùng để kết tội ông có cả những thứ xuất hiện trên trang điện tử của nhóm này trong thời gian ông đang ở tù.


Blogger Phan Thanh Hải tức AnhBaSaigon, 41 tuổi, ngoài cáo buộc là thành viên CLBNBTD, còn có Blogger riêng “AnhBaSaigon” bị cáo buộc phổ biến 20 bài “có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, châm biếm, đả kích, tỏ thái độ chống đối gay gắt đảng CSVN, nhà nước CHXHCNVN và các cơ quan, thông tấn, báo chí Việt Nam”.


Khoản 2 điều 88 của Luật Hình Sự CSVN có bản án từ 10 đến 20 năm. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, các chính phủ và Quốc Hội Hoa Kỳ và Liên Âu đã đả kích kịch liệt các vụ nhà cầm quyền Hà Nội bỏ tù người dân chỉ vì người ta sử dụng quyền tự do phát biểu mà chính hiến pháp của chế độ công nhận.


Ngày 3 tháng 5 năm 2012, Liên Minh Báo Chí Ðông Nam Á (SEAPA) phổ biến một bản phúc trình tố cáo CSVN là một trong những nước kiểm soát thông tin báo chí ngặt nghèo nhất trên thế giới.


Bản xếp hạng hàng năm về tự do báo chí thế giới của Hội Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) đều để tên nước Việt Nam ở gần cuối bảng. (T.N.)

Tin mới cập nhật