Syria: 1,000 người bị giết trong 8 ngày



 


GENEVA (AP) – Nhóm đối lập lớn nhất ở Syria cho hay có khoảng 1,000 người dân bị quân đội chế độ Assad giết chết trong tám ngày qua.










Hình chụp từ video hôm Thứ Ba, 10 Tháng Tư. Chiến tranh lan tràn Syria trước khi hạn ngừng bắn có hiệu lực. (Hình: AP Photo/Syrian Media Council via AP video)


Một nữ phát ngôn viên của Hội Ðồng Quốc Gia Syria (SNC) cho hay các đơn vị quân đội trung thành với Tổng Thống Bashar Assad gia tăng các cuộc bắn phá nhắm vào khu vực có dân chúng nổi dậy dù rằng vẫn xác định là chấp nhận đề nghị ngưng bắn do Liên Hiệp Quốc làm trung gian.


Nữ phát ngôn viên SNC, bà Bassma Kodmani, nói rằng có 160 người bị giết ở Syria chỉ trong ngày Thứ Hai.


Bà Kodmani cho báo chí tại Geneva hay hôm Thứ Ba rằng lính của chế độ đã dùng võ khí nặng, kể cả súng cao xạ, bắn thẳng vào dân chúng trong hành động rõ ràng vi phạm thỏa thuận khởi sự cuộc ngưng bắn hôm 10 Tháng Tư.


Bà cũng nói rằng tình trạng sinh sống của dân chúng trong các khu vực này ngày càng trở nên tệ hại.


Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Pháp Bernard Valero bác bỏ lời tuyên bố của chế độ Damascus là đang rút quân chỉ là “một hình thức dối trá không thể chấp nhận.” Trong khi đó, Ngoại Trưởng Anh William Hague cáo buộc Damascus là dùng cuộc ngưng bắn để che giấu việc tăng cường nỗ lực tiêu diệt phía đối lập ở Syria. (V.Giang)

Vụ tự tử đầu tiên ở cầu vượt đập thủy điện Hoover Dam


LAS VEGAS (AP) –
Cái chết của một phụ nữ nhảy từ cầu vượt tại đập Hoover Dam đánh dấu lần đầu tiên có người tự tử kể từ khi chiếc cầu vòng nối Nevada và Arizona khánh thành hồi Tháng Mười năm 2010, một viên chức chính phủ Liên Bang cho hay hôm Thứ Hai.










Một du khách chụp hình tại cầu vượt Micahel O’Callaghan-Pat Tillman Memorial Bridge, nơi vụ tự tử đầu tiên xảy ra hôm Thứ Hai rồi. (Hình: Ethan Miller/Getty Images)


Cảnh sát liên bang thất bại trong nỗ lực thuyết phục người phụ nữ này đừng nhảy từ cầu vượt nhìn xuống đập Hoover vào chiều tối ngày Thứ Bảy, theo nữ phát ngôn viên Rose Davis.


Xác người phụ nữ này được những người chèo xuồng độc mộc tìm thấy ở hạ nguồn vào sáng ngày Chủ Nhật trên dòng sông Colorado, nằm dưới cầu khoảng 900 feet. Cảnh sát Lâm Viên Quốc Gia tại thành phố Willow Beach, tiểu bang Arizona đã nhận xác người này.


Phát ngôn viên Davis cho hay đây là vụ tự tử đầu tiên ở cầu vượt mang tên Micahel O’Callaghan-Pat Tillman Memorial Bridge. Chiếc cầu này dài 1,060 feet, trị giá $240 triệu và bắc ngang qua Black Canyon.


Ðây là cây cầu vượt dài nhất loại này ở vùng Tây Bán Cầu, theo giới chức giao thông chính phủ liên bang Mỹ, và cũng là cây cầu cao thứ nhì ở Mỹ sau cầu Royal Gorge Bridge ở Colorado. (V.Giang)

Giả ung thư, kiếm tiền tổ chức đám cưới linh đình, bị bắt


GOSHEN, New York (AP) –
Giới hữu trách cho hay một phụ nữ từng sống ở New York giả bệnh ung thư để lấy lòng thương hại của người khác, cho cô ta tiền bạc để tổ chức đám cưới linh đình và đi hưởng tuần trăng mật ở ngoại quốc.










Cô dâu Jessica Vega của 2 năm trước trong đám cưới “trong mộng,” nay bị kết tội âm mưu lừa dối và chiếm đoạt tiền bạc, dựa trên lòng thương của mọi người. (Hình: AP Photo/Times Herald-Record, Jeff Goulding)


Tờ Times Herald-Record cho hay một Ðại Bồi Thẩm Ðoàn ở Quận Orange đã truy tố cô Jessica Vega, 25 tuổi, về tội âm mưu lừa dối và chiếm đoạt tiền bạc.


Theo cáo trạng, Vega nhận được hàng ngàn dollars về các dịch vụ miễn phí và quà tặng sau khi loan báo năm 2010 rằng cô bị bệnh ung thư máu.


Cô lập gia đình với Michael O’Connell hồi Tháng Năm năm 2010 và hai người đi hưởng tuần trăng mật ở đảo Aruba.


Bốn tháng sau đó, O’Connell cho báo chí địa phương hay rằng cô Vega chỉ giả bịnh mà thôi. Hai người li dị vì vụ này, và O’Connell dời về Virginia. Vega sau đó cũng di chuyển về nơi đây. Hai người hiện có hai đứa con.


Vega bị bắt giữ hôm Thứ Sáu tuần qua với tiền thế chân ấn định là $10,000. (V.Giang)

Ðấu đá ở Trung Quốc: Bạc Hi Lai bị loại khỏi Trung Ũơng


BẮC KINH (Reuters) –
Ðảng Cộng Sản Trung Quốc quyết định loại Bạc Hi Lai (Bo Xilai), cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh, ra khỏi Trung Ương Ðảng, theo các nguồn tin thông thạo hôm Thứ Ba.










Bạc Hi Lai, từng là một trong những người quyền lực nhất Trung Quốc, nay phải chấm dứt sự nghiệp trong một vụ tranh chấp nội bộ ráo riết chưa từng có trong nhiều năm qua tại Trung Quốc. (Hình: Mark Ralston/AFP/Getty Images)


Quyết định này cũng sẽ tiết lộ chi tiết về một vụ tai tiếng làm chấn động tiến trình chuyển đổi lãnh đạo quốc gia này.


Bốn nguồn tin cho biết về quyết định này, tất cả đều yêu cầu được giấu tên, cho hay giới lãnh đạo Ðảng Cộng Sản Trung Quốc có hành động như trên sau cuộc điều tra Bạc Hi Lai về một vụ tai tiếng bị lộ ra sau khi phó thị trưởng và cũng là giám đốc công an Trùng Khánh, ông Vương Lập Quân (Wang Lijun), hồi Tháng Hai chạy vào Tòa Lãnh Sự Mỹ ở Thành Ðô, ở qua đêm và nghe nói đã xin tị nạn.


Việc Vương Lập Quân bỏ trốn dẫn đến một loạt các tiết lộ tai hại cho sự nghiệp chính trị của Bạc Hi Lai, đồng thời cũng đưa ra các câu hỏi về cái chết mờ ám của một doanh gia người Anh có quan hệ mật thiết với gia đình Bạc Hi Lai.


Bạc Hy Lai, năm nay 62 tuổi, nguyên là bộ trưởng Thương Mại, từng được coi là người nhiều cơ hội được vào Ban Thường Trực Bộ Chính Trị, cơ quan quyền lực đầu não ở Trung Quốc, vào cuối năm nay.


Bạc Hi Lai nay bị loại ra khỏi Ủy Ban Trung Ương Ðảng, một cơ chế gồm khoảng 200 ủy viên cao cấp, thường họp đại hội mỗi năm một lần, và cũng bị ra khỏi Bộ Chính Trị, cơ quan gồm khoảng 20 ủy viên cao cấp thuộc Trung Ương Ðảng, theo các nguồn tin trên.


Quyết định mới nhất coi như chấm dứt sự nghiệp chính trị của Bạc Hi Lai và có thể đưa tới các trừng phạt theo luật pháp Trung Quốc thời gian tới. (V.Giang)

Tòa EU: Cho dẫn độ 5 nghi can khủng bố từ Anh sang Mỹ


PARIS (AP) –
Chính phủ Anh có quyền dẫn độ một giáo sĩ Hồi Giáo quá khích và bốn nghi can khác sang Mỹ để bị truy tố về tội khủng bố, theo tòa án nhân quyền Âu Châu hôm Thứ Ba.










Giáo sĩ Mustafa Kamal Mustafa, một trong năm nghi can có thể bị dẫn độ từ Anh sang Mỹ để bị xử về tội khủng bố. Hình tài liệu, chụp năm 2004. (Hình: AP Photo/John D McHugh, File)


Vụ án này liên quan đến Mustafa Kamal Mustafa, còn được biết dưới tên Abu Hamza al-Masri, được coi là giáo sĩ Hồi Giáo có lập trường quá khích nhất ở Anh, và vụ kiện được dư luận Âu Châu theo dõi rất sát.


Tòa án Liên Âu (EU) cho hay chính phủ Anh không vi phạm luật nhân quyền Âu Châu khi dẫn độ các nghi can này, vốn có thể bị án tù chung thân nếu bị tòa án Mỹ kết tội.


Al-Masri và các nghi can nói rằng ở Mỹ họ có thể bị giam vào tù trong hoàn cảnh có thể đưa tới trường hợp bị tra tấn hay vi phạm nhân quyền hay bị trừng phạt ngược với quy luật Âu Châu.


Tòa án Nhân Quyền Âu Châu ở Strasbourg, Pháp, bác bỏ điều này, cho hay trong phán quyết ngày Thứ Ba rằng điều kiện giam giữ và thời hạn tù của năm người tình nghi khủng bố sẽ không được coi là đối xử tồi tệ nếu họ bị dẫn độ sang Mỹ và bị kết án. (V.Giang)

Cựu FBI bị tù tội khai gian quan hệ tình ái


NEW YORK (AP)
Một cựu nhân viên Cơ Quan Ðiều Tra Liên Bang Mỹ (FBI) hôm Thứ Hai bị bản án một năm và một ngày tù về tội khai gian mối quan hệ với một mật báo viên, cũng từng là tình nhân của ông ta.



Nhân viên này tên Adrian Busby, 38 tuổi, sống ở El Paso, bị kết án hồi Tháng Mười Một năm ngoái theo bản cáo trạng gồm bốn tội danh khai gian.


Quy định của chính phủ liên bang đề nghị phạt tội danh này hai năm tù, nhưng Thẩm Phán Harold Baer Jr. thuộc tòa Liên Bang Mỹ có quyết định giảm hình phạt vì ông Busby hiện phải trông ba đứa con tuổi từ 4 đến 9 sau khi ly dị.


Giới hữu trách cho hay ông Busby có mối liên hệ tính dục trong năm 2008 và 2009 với một mật báo viên trước khi phụ nữ này bị kết tội đánh cắp danh tính và các tội danh khác vào Tháng Mười Hai năm 2009.


Công tố viện cho hay ông đã tiết lộ các tin tức bí mật của cơ quan công lực, kể cả báo cáo điều tra cho Ðại Bồi Thẩm Ðoàn, cho luật sư của người phụ nữ kia rồi sau đó khai gian rằng ông lỡ để quên. (V.Giang)

Những hiểu lầm liên quan đến ly dị

 


Ngọc Nguyễn, Esq. (Asian Pacific American Legal Center)


Ðỗ Dzũng/Người Việt (chuyển ngữ)


 


Hiểu lầm 1: Tại California, vợ chồng có nghĩa là đàn ông và phụ nữ sống chung trong 10 năm.


Nhiều người nghĩ rằng nếu sống chung với ai đó trong một số năm thì tự động được coi là vợ chồng. Tuy nhiên, một số tiểu bang – trong đó có California – không chấp nhận tình trạng này, gọi là “sống với nhau như vợ chồng” (common law marriage).


  Ngay cả những tiểu bang thừa nhận tình trạng này, ví dụ như Alabama, luật vẫn đòi hỏi một số điều kiện để hai người được thừa nhận “sống với nhau như vợ chồng.” Vì thế, tại California, cho dù hai người sống chung với nhau một năm hay 20 năm, tình trạng này không được công nhận là hôn nhân hợp pháp. Phải có chứng chỉ hôn nhân mới được công nhận.


 


Hiểu lầm 2: Không thể ly dị tại California nếu người phối ngẫu không đồng ý.


Thực ra, một người có thể xin ly dị cho dù người phối ngẫu đồng ý hay không. Có thể có sự bất đồng trong cách ly dị. Nếu người phối ngẫu không đồng ý với cách ly dị, tòa án sẽ ra quyết định cho cả hai.


 


Hiểu lầm 3: Không thể ly dị tại California nếu không biết người phối ngẫu đang ở đâu.


Sau khi nộp đơn, người nộp đơn phải “serve” (chuyển đến tận tay) người phối ngẫu đơn ly dị. Ðiều này có nghĩa là người kia phải chính thức nhận một bản sao của hồ sơ ly dị để biết người phối ngẫu nộp đơn. Người nộp đơn có thể nhờ tòa án giúp “chuyển đến tận tay” người phối ngẫu hồ sơ này khi không biết người này đang ở đâu, bằng cách yêu cầu tòa án đăng công khai hồ sơ ly dị và triệu tập người đó đến nhận hồ sơ.


 


Hiểu lầm 4: Không thể ly dị tại California cho đến khi thật sự ly thân.


Tại California và một số tiểu bang khác, sự hiểu lầm này có thể một phần nào đúng. Trong một số trường hợp đặc biệt tại các tiểu bang này, quý vị có thể phải trải qua một thời gian ly thân chính thức trước khi tòa án đồng ý cho ly dị. Nhưng tại California, người xin ly dị không nhất thiết phải ly thân một cách chính thức hoặc thật sự trước khi nộp đơn xin ly dị.


 


Hiểu lầm 5: Tòa án sẽ quyết định trao quyền giữ con dựa trên yếu tố ai là cha, ai là mẹ. Ví dụ, nếu tôi là mẹ, đương nhiên tôi được giữ con.


Giữ con là một trong những vấn đề nhạy cảm nhất liên quan đến ly dị. Mục tiêu của tòa án là đưa ra quyết định có lợi nhất cho những đứa con. Tòa án thường để cha mẹ dàn xếp việc giữ con và cả hai được tự quyết định điều gì tốt nhất cho con mình sau khi ly dị. Tuy nhiên, nếu cả hai không thể đồng ý với nhau được, tòa án sẽ xem xét những yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe và điều gì tốt nhất cho những đứa con. Tòa án có thể ra lệnh cho ai có quyền giữ con nếu thấy điều đó tốt cho những đứa trẻ, cho dù cha mẹ không yêu cầu hoặc không đồng ý với phán quyết này.


 


Hiểu lầm 6: Người giữ con có quyền không cho người phối ngẫu đã ly dị thăm con nếu không trả tiền nuôi con (child support).


Người giữ con không thể dựa vào chuyện người phối ngẫu đã ly dị của mình không trả tiền nuôi con để chính thức từ chối một phán quyết của tòa án cho phép thăm con. Tiền nuôi con không phải là tiền trả để được thăm con. Quý vị phải giải quyết chuyện không trả tiền nuôi con một cách riêng rẽ. Quý vị có thể giải quyết chuyện này một cách chính thức dựa theo phán quyết của tòa án, nhưng đây không phải là giải pháp để không cho người kia thăm con. Nếu không cho người kia thăm con vì không trả tiền nuôi con, quý vị có thể gặp rắc rối về mặt pháp lý vì không tuân thủ phán quyết của tòa án liên quan đến việc giữ con và thăm con.


 


Hiểu lầm 7: Phải ly dị tại tiểu bang làm hôn thú trước đây.


Ðể được tòa án quyết định giải tán hôn nhân, quý vị phải hội đủ điều kiện cư dân, có nghĩa là phải sống tại khu vực tòa án có quyền quyết định ly dị trong một khoảng thời gian nào đó, tùy theo luật mỗi tiểu bang. Muốn nộp đơn ly dị tại Orange County, quý vị phải cư ngụ tại quận hạt này ít nhất là 3 tháng và tại tiểu bang California ít nhất là 6 tháng.


 


Hiểu lầm 8: Ly dị tự động hợp lệ sau khi nộp đơn 6 tháng.


Có một điều khoản liên quan đến thời gian 6 tháng trong luật ly dị tại California, nhưng không phải như mọi người nghĩ. Nó không có nghĩa là sau khi nộp đơn 6 tháng ly dị tự động có hiệu lực.


Ý nghĩa của điều khoản này thực ra là ngược lại: Ðó là, tối thiểu, phải đủ 6 tháng cộng 1 ngày, và được tính kể từ ngày “serve,” tức là ngày người phối ngẫu chính thức nhận hồ sơ ly dị. Ðiều ngày có nghĩa là ngay cả khi đã làm xong hồ sơ ly dị một cách đúng đắn và có chữ ký của chánh án dưới 6 tháng kể từ ngày người phối ngẫu chính thức nhận hồ sơ, quý vị vẫn phải đợi cho tới khi thủ tục ly dị chính thức hoàn tất. Hầu hết thủ tục ly dị kéo dài hơn 6 tháng bởi vì hai phía không đồng ý với nhau về nhiều vấn đề. Vì thế, họ không phải lo lắng về điều khoản liên quan đến thời gian 6 tháng.


 


Hiểu lầm 9: Nếu tên tôi không có trong thẻ tín dụng, tôi không phải chịu các khoản nợ trong thời gian trước khi ly dị.


Dựa trên luật tài sản và nợ chung tại California, cả hai vợ chồng có thể phải chịu trách nhiệm toàn bộ số nợ trong thời gian chung sống với nhau. Chuyện có tên trên thẻ tín dụng hay không có thể không là vấn đề. Nếu những món nợ này được mượn từ ngày hai người cưới nhau cho đến ngày ly dị, người phối ngẫu có thể có quyền yêu cầu người khi chia sẻ số nợ này.


 


Lưu ý: Thông tin này không phải là một lời cố vấn luật pháp và không nên được dùng để thay thế như là một sự giúp đỡ hoặc hướng dẫn tương đương với một luật sư di trú kinh nghiệm hoặc một tổ chức cố vấn pháp lý.


Nếu cần giúp đỡ, xin quý vị gọi điện thoại tiếng Việt tại số 1-800-267-7395.


Trung Tâm Pháp Lý Người Mỹ Gốc Châu Á Thái Bình Dương (APALC) là một tổ chức bất vụ lợi ủng hộ quyền công dân, cung cấp trợ giúp và giáo dục pháp lý, cũng như tạo thành một liên minh trong cộng đồng để gây ảnh hưởng tốt cho người Mỹ gốc Châu Á Thái Bình Dương, đồng thời góp phần tạo ra một xã hội hài hòa. APALC phối hợp làm việc với “Asian American Justice Center” tại Washington, DC, “Asian American Institute” tại Chicago và “Asian Law Caucus” tại San Francisco.

Người Chăm và nỗi lo tồn vong vì điện hạt nhân


 Ðiện hạt nhân ở Ninh Thuận: Nỗi lo rình rập (Kỳ cuối) 


Phương Thảo/Người Việt


 


NINH THUẬN (NV) – Theo thống kê dân số năm 2003, số người Chăm ở Ninh Thuận là 61,359 người, và Ninh Thuận cũng là tỉnh mà người Chăm cư ngụ đông nhất.










Tại Ninh Thuận hằng năm diễn ra nhiều lễ hội văn hóa của người Chăm. (Hình: Phương Thảo/Người Việt)


Việc cho xây dựng 2 nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 ngay tại nơi có người Chăm định cư nhiều nhất đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự tồn vong của dân tộc này.


Hơn nữa, sau sự cố thảm họa nhà máy điện hạt nhân ở Fukushima, Nhật Bản đã làm cho người Chăm cảm thấy không thể yên tâm.


Trao đổi với chúng tôi ngay tại tư gia, một nhà văn Chăm (xin được giấu tên) nói: “Dân tộc Chăm chúng tôi trong lịch sử đã phải chịu nhiều thiệt thòi, mất mát. Hiện nay, chúng tôi chỉ còn một nhúm đất, duy trì văn hóa cha ông. Chính quyền cho xây dựng 2 nhà máy điện hạt nhân rất gần với nơi đông đảo đồng bào Chăm chúng tôi sinh sống, như thế chẳng khác nào dồn chúng tôi vào ngõ diệt vong hay sao?”







Nhiều chuyên gia về điện hạt nhân trong và ngoài nước đã có nhiều khuyến cáo về độ an toàn không bảo đảm, lợi ích kinh tế từ việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân không bao nhiêu so với những tổn thất, thiệt hại gây ra. Tuy nhiên, những khuyến cáo này vẫn bị chính quyền Việt Nam vẫn bỏ ngoài tai.





Bên cạnh đó ông còn cho biết: “Trên thế giới, các nước phát triển đang muốn tháo bỏ dần những nhà máy điện hạt nhân để thay vào đó là việc khai thác từ những năng lượng có thể tái tạo được như: nắng, gió… Ðằng này chính quyền lại mang những thứ mà các nước tiến bộ muốn vứt bỏ đi để sử dụng tại Việt Nam.”










Con đường Văn Lâm-Sơn Hải dẫn đến khu vực xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Hình: Phương Thảo/Người Việt)


“Nếu người Nhật cho rằng nhà máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ của họ an toàn thì tại sao chính họ lại để xảy ra thảm họa Fukushima? Họ không muốn người dân họ phải sống trong sự lo lắng, bất an vậy thì tại sao lại đem nỗi bất an, lo lắng ấy đến cho dân tộc Việt Nam mà nhất là người Chăm chúng tôi?”


Nhà văn này đặt câu hỏi, “nếu người Nga cho rằng công nghệ sản xuất điện hạt nhân của họ tốt thì họ đã không để xảy ra vụ Tchernobyl? Hơn nữa, những thảm họa xảy ra ngay tại cường quốc về sử dụng điện hạt nhân thì một nước đang phát triển như Việt Nam làm sao có thể đảm bảo an toàn khi vận hành nhà máy?”


Chúng ta đều biết Việt Nam không có nhiều chuyên gia về điện hạt nhân, vậy để vận hành nhà máy đòi hỏi phải phụ thuộc rất nhiều các chuyên gia nước ngoài, mà ở đây là Nga và Nhật. Vậy vừa phụ thuộc và tài chính, vừa phụ thuộc vào nhân lực, trong khi sản lượng điện từ hai nhà máy này sản xuất ra chỉ bằng 4% tổng sản lượng điện của cả nước thì liệu có nên đánh đổi để lấy những hiểm nguy tiềm ẩn và sự bất an hay không?”


 


Trách nhiệm với đồng tộc?


 


Có lẽ, trong những sắc tộc sinh sống ở Việt Nam, thì người Chăm là sắc dân có tỷ lệ tiến sỹ, thạc sỹ nhiều nhất cả nước. Nhưng trong việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận vẫn chưa thấy vị trí thức khoa bảng nào lên tiếng phản biện đại diện cho đồng tộc của họ.



Kut là nơi thờ cúng tổ tiên của người Chăm Bà-La-Môn. Người Chăm lo ngại một khi nhà máy điện hạt nhân bị rò rỉ sẽ ảnh hưởng đến vùng đất mà họ sinh sống từ ngàn đời. (Hình: Phương Thảo/Người Việt)


Không phải ai cũng khẳng khái phát biểu ý kiến không đồng tình với việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân như ông nhà văn trên. Hầu hết những trí thức khoa bảng đều im lặng. Sự im lặng của họ đã làm cho đông đảo đồng bào Chăm phẫn nộ.







Lý do mà nhà cầm quyền Việt Nam chọn Ninh Thuận làm nơi đặt nhà máy điện hạt nhân vì vùng này có số dân cư trú ít so với những nơi khác. Việc chọn nơi đây sẽ giảm thiểu số tiền đền bù dự án, ít tốn kém trong việc giải tỏa đất đai và xây dựng khu tái định cư cho dân chúng. Số dân ảnh hưởng đến đời sống do việc di dời để làm nhà máy điện hạt nhân sẽ ít đi.






Ðể giải thích cho vấn đề trên, một thanh niên Chăm có quan tâm đến vấn đề thời sự nói: “Trí thức khoa bảng là do mấy ông chính quyền này tạo ra, chỉ có một số ít được nhận lãnh những quỹ do các tổ chứ phi chính phủ gửi đi nước ngoài học. Rồi sau khi học xong thì họ cũng về làm cho chính quyền. Bởi vậy, để đảm bảo nồi cơm của gia đình, được thăng quan tiến chức, rồi lại sợ bị chính quyền chèn ép, trả thù nên mấy ông khoa bảng đâu có ai dám nói.”



Sản xuất điện từ sức gió được xây dựng tại tỉnh Bình Thuận, rất gần với Ninh Thuận. (Hình: Phương Thảo/Người Việt)


“Im lặng luôn là ưu tiên số một của trí thức Chăm trong những tình huống mà buộc họ phải cân đo trước những thiệt hại. Nhưng, im lặng trong trường hợp này là hèn nhát, có lỗi với dân tộc, với ông bà tổ tiên và các thế hệ sau.”


Vấn đề tồn vong của dân tộc đã được đông đảo giới trẻ Chăm quan tâm. Ðiều đáng tiếc là họ không có tiếng nói chỉ còn biết trông mong vào những bậc thức giả có tiếng nói trong xã hội Chăm.

Vàng Ðen (Kỳ 63)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 63


 


Chương 10


 


Già Trí, Phong cùng mọi người vừa tiến, vừa chong súng hai bên đường thật cẩn trọng. Bên trên, trời xanh ngăn ngắt, không một gợn mây. Những ngọn cỏ hai bên đường còn đang trĩu hơi sương thi nhau ngã rạp dưới những bước chân người.


-Ðịt mẹ nó, nhìn kìa.


Chỉ tay lên trời, già Trí văng tục.


Trên bầu trời xanh ngắt, Phong nhìn thấy những cánh chim dang rộng. Chúng đang lợi dụng hơi nóng từ ánh sáng mặt trời bốc lên để đẩy chúng lên càng lúc, càng cao không phí một chút sức lực.


Giống điểu khôn lanh ghê gớm ấy không ai ngoài lũ kên kên. Khi còn làm trại cần sa ở Cali, với đầy thời giờ rảnh rỗi, Phong thường dùng ống nhòm để theo dõi lũ kên kên quỷ quái. Chúng quỷ quái thật, chúng biết hơi nóng nhẹ hơn hơi lạnh. Chúng chỉ cần dang rộng đôi cánh, lợi dụng hơi nóng lượn tít trời cao.


Ðôi mắt chúng mới thật khủng khiếp. Dù có dùng ống nhòm, Phong cũng chỉ có thể nhìn thấy được chúng nhỏ như một đầu tăm, ngược lại, chúng lại có thể quan sát tận tường từng cọng cỏ ở dưới đất.


Có lần ở ngay Cali., Rật lén hạ thịt một con cầy tơ trong trại cần sa để nhậu, rồi tinh nghịch vất đầu chó ở sườn núi.


Vậy mà chúng đến thật. Hơn chục con kên kên xâu xé trong vài phút đã hết cái đầu chó. Hiện giờ, trên bầu trời, chúng đang đảo, như vậy, chắc chắn có xác chết ở phía dưới.


-Chắc cũng không còn xa hả già Trí?


-Chắc vậy. Chắc là sau cái lùm cây cao kia.


Vừa dứt lời, phía trước làm thủ hiệu cho biết đã gặp.


-Từ từ hãy lên già Trí.


Cảnh giác cao độ, sợ bị phục kích. Phong chia tiểu đội lính căng hàng ngang, mở một vòng cung rộng, vừa lục soát, vừa lên.


Cảnh tượng trước mặt làm Phong chết điếng. Tất cả những động mạch, tĩnh mạch đi qua trái tim như ngưng hẳn luân lưu. Bầu trời xanh ngắt bỗng biến thành đen. Nước mắt được để dành hơn hai chục năm bỗng lăn nhẹ trên hai má. Phong gần như thụ động trước xác hai đứa em nuôi. Ðến khi Rật lay vai, Phong mới choàng tỉnh, ý thức được chuyện gì đang xẩy ra trước mắt. Riêng già Trí, liếc thấy Phong trong tình trạng như vậy, lặng lẽ xua lính lục soát chung quanh, đồng thời đuổi vài con sài kíu đang luẩn quẩn.


-Ðịt mẹ, con quỷ cái chơi cú này tợn thật.


Gạt vội nước mắt, Phong làm tỉnh hỏi già Trí, nhưng cổ họng nghẹn cứng, không nên lời:


-Mình… lấy.y.y. … xác… ra chứ?


-Không biết tụi nó có gài mìn không. Phải thử đã. Ðiệu này, tụi nó đã để đây hơn bốn ngày rồi. Trông hai con trâu chương lên như thế, trời nắng như thế này cũng phải bốn ngày thật. Thôi đốt mẹ nó đi.


Phong nhẩy nhổm lên:


-Không được.


-Không được cái mẹ gì nữa, thối nồng, thối nặc lên như thế, cậu làm được cái gì. Nhỡ nó gài mìn, lại thiệt thêm vài thằng. Ðốt mẹ nó đi. Chết là hết. Có thương cũng để trong lòng.


Giọng già Trí nghe dấm dẳn, thật ngang tai, nhưng nghĩ kỹ, thấy cũng có lý. Phong nguôi ngoai bớt được phần nào. Tụi nào đó xuống tay để cảnh cáo Phong thật tàn độc.


-Ấy, đéo mẹ, một thằng còn sống. Nó còn ngo ngoe cái đầu kìa.


Nghe già Trí la hoảng lên, mọi người nghển cổ lại nhìn. Sống làm sao được với tình trạng như vậy. Hai tên Lào con đã bị trói chân tay, bị chôn sống từng đứa một trong bụng từng con trâu chết. Có lẽ dòi đã ăn ruỗng hết phần bên trong, vì từng đùm, từng đùm dòi một, lúc nhúc rơi ra khỏi mũi, miệng, hay ngay cả mắt. Ðám dòi vừa đùn ra từ cửa miệng một tên Lào quá nhiều làm già Trí tưởng cái đầu còn nhúc nhích.


Chúng đã phải dẫn hai con trâu đến tận đây, bắn chết, khoét một lỗ ngay lồng ngực, móc hết bộ đồ lòng, nhét hai tên Lào vào rồi may chặt lỗ khoét. Máu loang, ruồi đến, dòi bọ nở cấp kỳ. Ðám dòi bọ đã nghiến ngấu bất cứ thứ thịt gì có được phía trước, dù miếng thịt hãy còn động đậy.


Nghĩ đến hai đứa em nuôi thảm thiết chết dần từng tế bào một, Phong muốn bật khóc thành tiếng. Cố cắn chặt hai hàm răng, Phong khóc nghẹn trong cổ.


Ðể bảo vệ xác hai con trâu chết, chúng đã làm một hàng rào tre tươi vây quanh. Những gốc tre lớn được vót nhọn, cắm sâu dưới đất, cùng buộc chéo vào nhau cũng bằng lạt tre trông thật vững chắc. Trông chúng tua tủa đưa lên như một bàn chông nhọn chạy quanh xác hai con trâu đang sình thối. Tụi này còn tối tân đến độ, chúng đã làm những bẫy thòng lọng quanh hàng rào tre, vì mọi người đều thấy xác hai con sài kíu vướng thòng lọng, treo cổ lủng lẳng chết tại hàng rào.


-Rật, về xin thêm hai tiểu đội cùng dao rừng. Mình đốt.


Không thấy Rật động tĩnh, ngạc nhiên quay lại, hắn cũng đang khóc. Nước mắt nhễ nhại, tèm lem trên mặt, hắn ngồi bệt trên đất.


-Hai chú em nào về xin trung úy Sơn cho tôi hai tiểu đội cùng dao rừng. Mình sẽ chặt củi để đốt.

What today’s community college students need to know


Photo courtesy of www.ed.gov


 


 


 


By DIANE WAI


 


Editor’s note: With shrinking funds for higher education due to budget cuts, students are facing an increasingly hostile environment on campus. One student in San Francisco shares her survival tips for thriving and surviving on today’s community college campus. This profile was produced by The Campaign for College Opportunity, and shares the complicated path that community college students across California are being forced to navigate in their quest to improve their lives and contribute to their communities. It was distributed by New America Media.


 


          Victoria Conlu, 22, grew up in a multi-generational Filipino household with her mom, siblings, aunts, uncles and grandparents in the San Francisco Bay area. Victoria’s education was a family affair, and all the adults in the household contributed financially to her primary and secondary education. She explains that they never owned their own home; instead, they rented because the family “always invested a lot of money into sending me to private school.” For Victoria, going to college was a foregone conclusion.


          Several years ago, Victoria’s mom, stepfather and younger siblings relocated to Texas. She now lives in Daly City, a city about 10 miles south of San Francisco, where she shares an apartment with her grandmother. She is married to Erik, her high school sweetheart, who was discharged from the military last month.


          A top student at Deer Valley High School, Victoria ranked number 13 out of 700 students. From high school, she was accepted to the University of North Carolina and to Mills College, a school for women in Oakland, Calif. After deciding to switch focus from journalism to nursing, Victoria decided to enroll at City College of San Francisco (CCSF). It was affordable, and she knew several students who had gone through the nursing program and had positive experiences.


          The first week of class brought many unexpected challenges.


          “There were people desperate to get classes,” Victoria says. She paints the scene: “Students packed every inch of free classroom space just hoping for a chance to add the course. Some brought folding chairs, others sat on the floor. Everybody just got really upset. There would be people standing outside of class who would start scenes with professors, like ‘I really need this class! You don’t understand!’ It was really a hostile environment trying to get into classes.”


          “It took me a whole year to realize that I needed to nudge my way into places,” Victoria says. “When I first started college I wasn’t as assertive as some of the other students, and I wouldn’t demand that I deserved to be in the class. I’d kind of hang back and not get a spot. I just didn’t have as much of a backbone yet, so I couldn’t demand that I be able to stay in the class, which is what I ended up having to do.”


          One semester, it was essential for Victoria to get a seat in an Introduction to Medical Chemistry course. The course was a prerequisite for subsequent chemistry courses, and since she was unable to enroll in the course the previous semester, she risked delaying her transfer.


          “I had to plop myself down into a seat and stay. I was not going to leave,” she says. “I’d just sit in the classroom, and I was like ‘I’m not leaving.’”


          Her persistence paid off and the professor added her to the class.


          “I think the way the registration system works at CCSF is that there are a certain number of students who can enroll. Then, the online registration gets shut down, and no other people can enroll. The teachers can give out these special permit codes to a certain number of people,” she says. The special permit codes allow teachers, at their discretion, to add students beyond the online enrollment limit. Victoria found that some professors were indifferent to student demand. “I had this one professor who was like ‘I don’t want to give out all my permit codes because it’s easier to manage smaller classes.’ ”


          Many times, courses are offered at inconvenient times, or they overlapped with one another. “Let’s say I needed to take an English class, a math class and a science class. They would all overlap each other. You’d have to pick one, and then you’d have to wait until the next semester to take the next class. By then, there would be a backlog of people who also needed to take that same class.”


          Like many students, Victoria went to great lengths to attend class.


          At the time, she lived in Brentwood, an East Bay city about 60 miles from San Francisco. She did not have a car, and her daily commute on public transportation took nearly four hours each way. She rode a bus to the Pittsburg stop on the BART subway line that took her to the campus.


          “I’d have to leave about 5 a.m. to get to a 9 o’clock class,” she says. “I was always bringing my homework on the train and doing it to and from school, and eating breakfast at school while walking between classes.”


          “Many times people won’t tell you what resources are available and you have to snoop around for yourself just to see what’s there and what’s useful to you,” Victoria says. Among the resources she discovered and found useful were the free or low-cost health services and the class planning services. The class planning service generates a semester-by-semester class schedule that helps students stay on track and keep abreast of requirements.


          “That’s what trips people up. They’ll take a class, and then realize they took the wrong class. They won’t know exactly what’s required. It helps to talk to people who can help you stay on track.” Class planning can be done by counselors or by peer-to-peer mentors.


          When Victoria worked as a peer-to-peer counselor, she noticed that few students took advantage of the services offered. The main channel for information distribution was the posting of fliers on bulletin boards. “I think the schools should take up more of the burden of making sure people know about these kinds of things,” she says. The school’s website does not post extensive information on student resources. “There’s not really a cohesive effort at the community college to make it known just what’s going on.”


          Another issue Victoria stresses is a fragmented student body: “Students don’t feel a sense of connection to each other.” Increased competition among students for a shrinking pool of resources drives wedges in the student body.


          “I think the circumstances are such that everybody has to compete with each other and that makes people more prone to make divisions,” she says. “The competition builds hostility between ethnic groups, well-to-do students, and those who need more aid, and that makes for a hostile learning environment.”


          Victoria is now a senior at San Francisco State University. The nursing program requires an application and admission that is separate from the university’s, and Victoria is in the process of applying. In fact, she is applying to several nursing programs: CSU San Bernardino, CSU Sacramento and San Jose State University. In all, she spent four semesters at CCSF before transferring on time and on track. After two semesters at San Francisco State, she returned to CCSF to take two courses she could not get at the university. She says the problem of class shortages is one facing the state’s entire public education system.



____________________________________________________________________________________________________________________________


 


A sense of “despair” hangs over community college campus


  


By DAVID MAGALLANES


 


          As I walk across campus at the community college where I teach, I sometimes get the impression that I can almost hear my own footsteps as I walk toward my classroom or to an office I need to visit. In the parking lots, students actually have plenty of parking to choose from (there’s always an upside…). I almost feel as if, compared to the boom times of yesteryear, I’m in a ghost town. Well, I don’t exactly see tumbleweeds blowing across the fields, but we just don’t have the number of students we used to have. And not because they don’t want to attend. It’s just that we don’t have the classes for them due to budget cuts.


          I tried looking up some recent statistics on the college website, but the last ones posted were for Spring 2011. I noted that our student population was at a peak in 2008, and then — right about the time the recession hit — we started our decline in student population.


          The budget cuts have not yet fully impacted us. We’re scheduled to see more devastation in the coming months. Not just classes, but sports, cafeterias and student services are being slashed and burned throughout the county’s colleges because the state is no longer funding them, or because the college district considers them a lower priority than other aspects of education. At our college, we recently found that we’re losing a chunk of our arts and other programs next semester. I’ve sensed the system collapsing around me for the past couple of years, and every time I think it can’t get worse, it does.


          I see my students “freeway-flying” around the county — and surrounding counties — to different colleges both within and outside the district, trying to get the classes they need to graduate. I see students without cars who can’t possibly commute between cities to do this, even if they want to, because we live in Southern California, where taking a bus is so time-inefficient that it’s not even worth it in many cases for those who have tight schedules — like students.


          I also see students crushed by the daunting prospect of funding a university education, assuming they can even get the classes they need. I have engineering students in my classes who couldn’t even get into the comparable classes on their university campus because they were blocked from doing so by the sheer numbers of students already taking those few precious seats. I hear of education graduates who are ready to teach in our classrooms, but can’t find job positions open and available at our K-12 schools. I read about companies hiring engineers from other countries, especially China and India, because we don’t grow enough of our own expertise. We can’t expect to train engineers and scientists if we don’t have the classes and the support for them. Our K-12 schools are creaking under the burden of all the testing they are obligated to do, and of all the students with so many needs; as a result, inspiring students with the arts or the beauty of mathematics or the wonders of science, or teaching them to handle their own finances, or how to repair an automobile, although to some extent accomplished, is necessarily secondary.


          I hear of graduates with master’s degrees working far below their level of preparation because they can’t find the employment to which they had aspired. I sense a hint of despair in the general college student population because they don’t know if all their efforts are going to pay off. On the contrary, they wonder if they will be saddled with a student debt that they can’t possibly repay. Taking on student debt becomes a gamble of a lifetime.


          My daughter got through the system just before it started imploding. But as the doors close behind her, I start to worry about my grandsons’ futures. If things are going down in flames so quickly, right before our eyes, what can they hope for?


          We will have to teach our young people not to depend so heavily on the same institutions that we boomers grew up in. During our halcyon days, those institutions carried out their missions. But now their hands are tied, and we seem to be facing the prospect of a lost generation.


          There’s always a solution to changing economic times. The key is adaptation. Young adults will have to learn to be more self-sufficient, more creative as they design their careers, and more flexible as the direction of the wind changes quickly. To a large extent, they will have to learn to educate themselves. They will have to take more chances, and remain nimble and ready. They will have to disabuse themselves of many notions regarding careers that they were taught by their parents and boomer teachers. They will have to learn to use technology in ways that were inconceivable to their parents when they were young, and that enhance their work and make them more marketable.


          I sense a deepening divide between the educated and the less-educated. The educated, if they learn to adapt efficiently, will thrive. Those who are less educated, if they are more creative, will likewise thrive. I’m concerned about those who are not highly educated, nor highly creative, and not part of a rich family.


          Despite this rare display of pessimism on my part, I am cautiously hopeful.


          In an article from the Ventura County Star published March 25, “Despite woes, U.S. still perceived as No. 1,” Canadian foreign policy professor Michael Hart, observes that “If you’re going to be sick and you can afford it, the U.S. is the place to be — for speed, for thoroughness.”


          He’s right: IF you can afford it.


          But in terms of education, Hart suggests that as solid as Canada’s education system may be, his country lacks any universities on par with America’s best, though unspoken here is the implication that our higher education offerings are still world-class … IF you can afford it.


          In the same article, I read that Alexander Fortes, a Brazilian labor historian currently at Duke University as a visiting professor, states, “If the U.S. doesn’t get back its capacity to fulfill the American dream on a more inclusive basis, it won’t get back to playing a leading role, in a more positive way, globally.”


          He continues: “I think the U.S. will be the dominant power for a long time. But which kind of future is it going to offer its own citizens in terms of social inclusiveness, good education, good health care?”


          The 2012 elections are just around the corner. In many respects, we will be deciding the answer to that question in November.


 


          David Magallanes is a writer and an emeritus professor of mathematics at Oxnard College, where he taught mathematics for 30 years. He can be reached at [email protected]. This was distributed by Amigos 805 and New America Media.


 


 

Betty Nguyen leaves CBS News


Photo courtesy of www.asiancemagazine.com


 


 


NGUOI VIET 2


 


          News anchor Betty Nguyen has left CBS News.


          Nguyen, who started her television news career in Texas before moving on to CNN, had worked for CBS for two years. She announced her departure via Twitter on Friday, saying that day’s edition of “CBS Morning News” would be her final CBS appearance.


          “Preparing to anchor my last show on CBS News,” Nguyen wrote on her Twitter account. “It’s been an incredible experience working with some of the best in the business.”


          Nguyen rose to prominence at CNN, where she anchored the network’s coverage of some of the world’s biggest events: earthquakes in Chile and Haiti in 2010; the shooting at Virginia Tech in 2007; the passing of Pope John Paul II in 2005; and the Iraqi elections in 2005.


          Nguyen said she would announce her future plans on her Twitter account @Betty_Nguyen. Her official website is http://www.bettynguyen.org/


 

Trả lời một số câu hỏi của độc giả


Câu hỏi 1:
Tôi trồng cây mãng cầu xiêm chỉ lèo tèo vài trái. Tôi có nghe người ta dạy nên cột các cành cây gần nhau thì hoa dễ thụ phấn hơn. Thưa ông điều đó đúng không? Xin ông chỉ cho cách thụ phấn bằng tay.


  Nên làm vào buổi sáng hay buổi chiều? Cách lấy phấn như thế nào? Xin ông chỉ chi tiết, vì tôi nhìn thấy hoa có 3 cánh úp vào nhau, không thấy nhị đâu cả. Cám ơn ông.


Kha Tạ


 


Nhà văn Nguyễn Dũng Tiến trả lời: Tôi chắc cây mãng cầu của ông là loại mãng cầu Nam Mỹ, xin ông vui lòng xem câu giải đáp tương tự trong vài tuần trước trên Người Việt online.


 


Câu hỏi 2:


Gửi nhà văn Nguyễn Dũng Tiến



Royal Lee (sacherries.co.za)


Tôi là độc giả của báo Người Việt Online, có đọc bài viết của ông về cách chăm sóc và tưới cây như thế nào vừa đủ để cây khỏe mạnh và có nhiều trái, tôi tất thích, mong nhà văn đăng thêm nhiều bài nữa để chúng tôi học hỏi thêm. Tôi cũng có câu hỏi nhờ nhà văn chỉ, làm cách nào để ngăn ngừa ong khỏi chích vào trái, vì khi ong chích vào trái cây thì trái sẽ bị teo lại không lớn được và bên trong có sâu. Chúc nhà văn được nhiều sức khỏe.


Duong San Antonio TX


 


Nhà văn Nguyễn Dũng Tiến trả lời: Cám ơn ông đã theo dõi những chia sẻ của chúng tôi. Hiện có nhiều loại sâu bọ, côn trùng đang định cư lậu tại những tiểu bang ở miền Nam Hoa Kỳ, chúng không tự di chuyển, chúng được đưa vào nội địa Hoa Kỳ bởi những di dân có gốc ở những quốc gia tại Thái Bình Dương. Nhiều khi vô tình, nhiều người trở lại Hoa Kỳ sau lần thăm viếng cố hương đem theo những loại trái cây đặc sản của xứ sở. Trong những loại trái cây đó có thể chứa trứng sâu bọ, hoặc trong trái hoặc lẫn trong lớp vỏ, đôi khi mắt thường của chúng ta không thể thấy được, với nhiệt độ ấm của những tiểu bang miền Nam, loại sâu bọ đó phát triển.


Có thể liệt kê một vài loại đang hoành hành như ruồi Ðịa Trung Hải, ruồi Mễ Tây Cơ, ruồi Á Châu, con xén tóc… những loại vừa kể gây thiệt hại nặng cho nền canh nông của nhiều quốc gia. Ruồi Ðịa Trung Hải đã ngoài vòng kiểm soát tại Âu Châu, ngay tại Paris, những ông tây, bà đầm mua trái cherry trong siêu thị lớn, đem về rửa, nhắm mắt bỏ miệng ăn dù biết bên trong trái, hầu như đến tám mươi phần trăm trái đều có ấu trùng (dòi). Bên Âu Châu, người ta phải tự làm quen với những nghịch cảnh như vậy. Những giống ruồi chúng tôi lược qua ở phần trên đều là những ruồi sống nhờ mật của trái hoặc trái chín, chu kỳ sống của chúng cũng khá ngắn, chúng không thể sống qua được mùa lạnh. Trước đó, chúng đã gởi gấm trứng của chúng trên những trái cây non, ấu trùng nở ra và có thể tự sống ngay bằng trái cây đó và làm trái bị teo hoặc thối, gần đến mùa lạnh, những trái rơi xuống đất có trứng ruồi, trứng sẽ nằm trong đất cho đến mùa xuân sau khi trời ấm sẽ nở và lại làm thành một chu kỳ tiếp. Trứng ruồi nở sớm hay muộn ảnh hưởng bởi độ nóng, mùa nóng là mùa nhiều loại trái cây chín.


Trở lại câu hỏi của ông, tôi không nghĩ là ong làm hỏng trái, ong khi hút mật từ hoa, đôi khi có thể làm trái bị dị dạng nhưng không đẻ trứng trong trái để trái bị hư. Ông sẽ không làm gì hết, canh nông của tiểu bang và liên bang lo giải quyết những loại côn trùng đó bằng cách thả những con ruồi đực cùng loại vào những khu vực đang bị hoành hành, loại ruồi này được nuôi trong phòng nghiệm, bên ngoài chúng sẽ làm việc đực, cái bình thường với những ruồi cái bên ngoài và làm những ruồi cái bên ngoài biến thành vô sản. Chúc ông vui mạnh.


 


Câu hỏi 3: Thưa anh Nguyễn Dũng Tiến, trong bài trước anh có dạy cách tỉa bớt hoa của cây bưởi. Tôi có thắc mắc. Tại sao mình không đợi cho hoa tượng hình thành trái non đàng hoàng, bấy giờ mình mới tỉa bớt trái non, cho chắc ăn. Anh dạy tỉa bớt hoa, lỡ những hoa còn lại nó không tượng thành trái thì mất cả chì lẫn chài sao?


NgaHoang


 


Nhà văn Nguyễn Dũng Tiến trả lời: Nếu ông hoặc bà đã từng theo dõi những bài viết trước, đừng quan ngại việc mất cả chì lẫn chài. Những trại trái cây lớn, mùa hoa nở rộ, họ phải thuê máy bay để xịt một hóa chất (tôi quên mất tên) làm cháy hơn nửa phần hoa đang nở trên cây. Nếu tưới đúng và phân bón đúng, những hoa còn lại vẫn đậu trái bình thường, tâm lý chung của những gia chủ, không ai nỡ bẻ bỏ bớt trái non. Nhưng nếu không bỏ bớt hoa ngay từ khởi đầu, để hoa tượng thành trái, chúng ta đã để mất uổng một số năng lượng của cây, thay vì dùng nó để dồn vào những trái còn lại. Trường hợp để hoa tượng thành trái non và trái non đó lớn bằng cái chén cơm. Nếu chúng ta tưới không đúng, trái cũng vẫn có thể rụng như thường. Chỉ cần tưới cho đúng, trái đậu dễ dàng. Chúc vui.



Bưởi (Hình Mimosa/Los LA)


Câu hỏi 4: Tôi có cây cherry Mỹ mua ở Home Depot, trồng đã hơn 10 năm nhưng không có trái, có người nói với tôi, cây tôi là cây đựỳc, có phải không? Vậy ông có bán cây cái không? hoặc chỉ tôi cách nào cho có trái. Thành thật cám ơn.


Tưởng Mai


 


Nhà văn Nguyễn Dũng Tiến trả lời: Cây cherry không có cây đực hoặc cây cái như những cây Pistachio, cây kiwi, cây bạch quả, v.v… nếu ông hoặc bà ở ngay miền Nam California, những giống cherry cũ như Bing, Black tartarian, Rainier v.v… không thể đậu trái được vì chúng ta không có đủ giờ lạnh cho những cây này, giống cây ăn trái này đòi hỏi 700 giờ lạnh ở nhiệt độ 45 độ F của cả năm, miền Nam Cali. chỉ có hơn 400 giờ. Tuy cây cherry không có đực, cái nhưng chúng cũng cần một giống cherry khác nở hoa cùng thời điểm để giúp nhau thụ phấn dễ dàng hơn giống như những giống mận (plum), lê Tầu, táo Tầu, v.v… Hiện nay chúng tôi có những giống mới thích hợp cho miền Nam Cali. như Royal Lee, Mini royal, Stella, những giống này đã được thử nghiệm hơn mười năm qua bởi một vườn cây khá lớn, L.E, Cooke, kết quả tốt. Ngoài ra, cây cherry có thể trồng trên núi cao của Pasadena, hoặc Riverside gần Big Bear. Có người thử trồng ở hướng Ðông Bắc để bớt sức nóng cho cây, đồng thời khi dư đá lạnh, đổ đầy quanh gốc cây để tạo thêm độ lạnh cho cây, nhưng cũng rất ít trái, chỉ có ba giống vừa kể trên đậu được trái và cả ba giống trái đều rất ngon.

C-minus is for anatomy

By ANDREW VO


 


 


Until now, all I have had to report are the mostly positive tales of my first-year experiences at Chapman University.


 


I now have seen the other side. It’s called anatomy.


 


Off the high of my fun and successful first semester, I decided to enroll in this class. It isn’t a requirement for my pre-med major, but I decided to take anatomy as a sort of resume booster for my med school application. It seems that the idea has backfired.


 


After a half-semester’s worth of exams and quizzes, I calculated, with some dread, my grade. It’s a C-. Ouch.


 


I wasn’t expecting to breeze through this class with little effort or without prior experience. We read about 200 pages of material in two weeks, followed by a 60-question exam. Sounds pretty typical of what I’ve encountered so far in college.


 


But I didn’t expect to struggle either. Maybe the most valuable lesson this class has taught me is that professors are like students. We have different learning styles, and they have different teaching styles. My style and his style just don’t mesh very well, apparently.


 


My first test was disastrous. For the next test, I read through the materials for a fourth time. My grade got lower.


 


At least I have the confidence in myself to know this is an aberration. Some people have suggested to me that maybe I had made a mistake entering college at age 15. Maybe I wasn’t mature enough and not ready. This is my biggest pet peeve.


 


It really gets on my nerves when someone tells me, “You’re crazy for graduating early,” or, “If I were you, I wouldn’t have wasted my life like that. You missed out on so many things.”


 


Every time I hear these statements, the first thing that crosses my mind is, “I’m sorry, have you ever had time to sit down with me to get to know me?” People jump to conclusions when they don’t even understand who I am or what led me to attend Chapman University at such a young age. The more people I meet, the more I hear this. I didn’t come to Chapman University to earn the next spot on a gossip magazine; I came to learn.


 


And last time I checked, education was supposed to better you, not ruin you. Except for anatomy, I feel way better off.


 


I haven’t decided whether to drop this class before the deadline on Friday or if I will muddle through. I am going to have lunch with the Chapman chancellor again in the near future and will ask for some guidance in surviving challenges like this that come up over the next three years.


 


Aside from the current purgatory that is anatomy, word got out that there was a 16-year-old honors student at Chapman University, so someone from the Panther, the campus newspaper, interviewed me. Here’s the link: http://www.thepantheronline.com/a-e/freshman-16-driven-to-college-early-by-passion-for-medical-future-1.2827704#.T4JlI5pSRsA if you would like to read it.


 


My other news: After communicating with the professor who offered me a research position, I will be doing the internship in the summer when my schedule is much less hectic.


 


I just finished my spring break; the much-needed relaxation time was great. I enjoyed every moment of it, but time goes too fast, and the next round of exams begins. With just six weeks left, there’s a small feeling of optimism in me saying it’s almost summer, but the rest of me is dreading the next anatomy class.


 


Until the next time. It looks like I’ll be really occupied for a while.


 


Former child actor Andrew Vo recently turned 16 and is a freshman at Chapman University. Follow him on Twitter @VoAndrew for updates ― when he has time to tweet.


 

Trần Thu Hà hội ngộ Ðình Bảo tại Lạc Cầm


WESTMINSTER (NV) –
Hai đêm nhạc mang chủ đề “Xưa và Nay” sẽ được tổ chức vào 9:00 tối ngày Thứ Sáu, 13 và Thứ Bảy, 14 Tháng Tư, tại hội quán Lạc Cầm, Westminster, California.



Ca sĩ Trần Thu Hà. (Hình: Trần Thu Hà cung cấp)


Khách mời đặc biệt cho cả hai đêm nhạc sẽ là ca sĩ Trần Thu Hà và ca sĩ Ðình Bảo.


Nếu nói về ca sĩ Trần Thu Hà thì “không còn gì phải bàn,” vì cô từng được trao tặng danh hiệu một trong năm Diva Việt Nam vào thập niên 80s-90s, sở trường của Trần Thu Hà là nhạc thính phòng, cô “chuyên trị” hầu hết những ca khúc nhạc tiền chiến hay nhạc của các nhạc sĩ tên tuổi, như Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên, Ðức Huy,…


Ca sĩ Ðình Bảo là khuôn mặt mới, một giọng hát “sạch,” sáng, mềm mại, lãng đãng, nhưng đầy nam tính với chất giọng barriton trầm ấm, mạnh và khỏe.


“Ðến với hai đêm nhạc ‘Xưa Và Nay’ quý vị sẽ được thưởng thức những ca khúc tiền chiến, hay những bài hát chỉ mới vừa hôm qua, đã và đang được nhiều người yêu thích, qua hai tiếng hát Trần Thu Hà và Ðình Bảo.” Nhạc sĩ Sĩ Dự, chủ nhân hội quán Lạc Cầm, cho biết.


“Ðây không phải lần đầu tiên Trần Thu Hà hát chung với Ðình Bảo, nhưng vì chỉ muốn giới thiệu đến giới thưởng ngoạn Quận Cam một tiếng hát mới, một người trẻ có nhiều tài năng, lại là học trò của thân phụ Thu Hà, là thầy Trần Hiếu, nên đêm nhạc này coi như là một sự kết hợp mới lạ đúng theo sự sắp xếp mỗi tháng có một đôi lần nhạc thính phòng đặc biệt tại hội quán Lạc Cầm.” Ca sĩ Trần Thu Hà bộc bạch.


Cô nói thêm, đêm Thứ Sáu, 13 Tháng Tư, sẽ là đêm hai ca sĩ trình bày những ca khúc nhạc xưa của các nhạc sĩ Văn Cao, Dương Thiệu Tước, Ðoàn Chuẩn, Từ Linh, Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên,… Còn sang đến ngày Thứ Bảy, 14 tháng Tư, thì khán giả sẽ được thưởng thức một không khí hoàn toàn khác hẳn, với những ca khúc của các nhạc sĩ thời nay như Phú Quang, Ðức Huy, Trịnh Công Sơn…


Chương trình cũng sẽ giới thiệu đến khán giả một vài ca khúc của Ðình Bảo và Trần Thu Hà. (Ð.T.)

Calif. finds toxins in ‘nontoxic’ nail polishes


Photo courtesy of www.beautybeadsbooks.blogspot.com


 


 


By JASON DEAREN, Associated Press


 


            SAN FRANCISCO  — Some nail polishes commonly found in California salons and advertised as free of a so-called “toxic trio” of chemicals actually have high levels of agents linked to birth defects, according to state chemical regulators.


            A Department of Toxic Substances Control report to be released today determined that the mislabeled nail products have the potential to harm thousands of workers in more than 48,000 nail salons in California, and their customers.


            The use of the three chemicals in nail products is not illegal if properly labeled. But agency officials said the false claims may be a violation of a state law that requires disclosure of harmful chemicals in consumer products. A final decision on whether the companies will face legal action, which can include fines and an order to attach warning labels to their products, will be made by the state attorney general.


            Investigators randomly chose 25 brands of polishes that are available only at nail salons, including a number of products claiming to be free of the chemicals toluene, dibutyl phthalate (DBP) and formaldehyde, which are known as the toxic trio. Regulators said exposure to large amounts of the chemicals has been linked to developmental problems, asthma and other illnesses.


            Investigators found that 10 of 12 products that claimed to be free of toluene actually contained it, with four of the products having dangerously high levels.


            The report also found that five of seven products that claimed to be “free of the toxic three” actually included one or more of the agents in significant levels.


            The agency said it did not have enough data to accurately estimate how many people were being exposed to the chemicals through the products.


            “We know there are exposures at salons, both to workers and customers, and we’re concerned about potential harm,” said Karl Palmer, the DTSC’s pollution prevention performance manager who oversaw the report.


            “Our strategy first and foremost is to shed light on the reality of what’s in these products and put this information out to everyone.”


            Among the products tested that the state says were mislabeled were: Sation 99 basecoat, Sation 53 red-pink nail color, Dare to Wear nail lacquer, Chelsea 650 Baby’s Breath Nail Lacquer, New York Summer Nail Color, Paris Spicy 298 nail lacquer, Sunshine nail lacquer, Cacie Light Free Gel Basecoat, Cacie Sun Protection Topcoat, Golden Girl Topcoat, Nail Art Top-N-Seal and High Gloss Topcoat. The polishes are not available in stores and can be purchased only at a nail salon.


            The DTSC said all three chemicals are linked to chronic health conditions when inhaled, and that the 121,000 licensed nail care technicians who work in the salons, many of them young Asian American women, are most at risk.


            The agency said the salons are often poorly ventilated, leading to exposure to a number of harmful chemicals.


            Loann Tran, co-owner of Happy Nails in Salinas, Calif., said she can only control certain elements of workplace safety for the handful of workers and customers in her salon: better ventilation and equipment sterilization. She cannot force manufacturers to accurately label products, she said, and hopes the report will help.


            “They have to be responsible for what they are doing with their products. It’s shocking,” Tran said. “We work in this field, and we need this knowledge to help make our environment healthier.”


            Because of these workplace health issues, some cities around the nation have passed laws seeking to increase safety for workers and customers at nail salons.


            San Francisco passed an ordinance in October 2010 that gives a “green seal” to salons that voluntarily choose to use nail polishes free of the three chemicals included in the DTSC’s report. New York City had a similar ordinance to recognize salons that choose products devoid of the toxic trio.


            “We are alarmed by the results of this report,” Julia Liou, co-founder of the California Healthy Nail Salon Collaborative and a public health administrator for Asian Health Services, said in a statement. “The misbranding of products is not only a major public health problem, but also interferes with a salon worker’s right to a safe and healthy work environment. ”


            DBP has been banned in nail products in the European Union, which has strict limits on the amount of formaldehyde and toluene that can be used.


            Doug Schoon, a scientist who works with the Nail Manufacturers Council, agreed that mislabeling products should never be done, but said that proper ventilation and training of salon workers are much more important to preventing negative health effects. He said the levels of toluene and other chemicals found in the nail polishes featured in the report did not pose a serious threat.


            He said the “need for appropriate ventilation for the work you’re doing, whether it be in printing shops or other workplaces, is a huge area of opportunity that the (DTSC) should be focusing on. ”


            The California attorney general’s office said it will have to review DTSC’s findings before making a decision on any legal action.


            “We will need to examine the data for compliance with Prop. 65 and other state laws,” said Lynda Gledhill, a spokeswoman for the attorney general’s office.


            Proposition 65 is a state law that requires that all harmful chemicals in a product be revealed by the manufacturer. It requires warning signs be posted in areas where consumers could be exposed.


            Mike Vo, vice president of Miss Professional Nail Products Inc., the maker of the Sation products and others on the list, said he disputed DTSC’s findings.


            “We will look at the report and challenge it, ” he said.


            A legal expert on environmental law, Thomas J.P. Henry, said that if the state attorney general decides to act on the report and nail polish makers are unsuccessful at fighting it, then “the retailers and manufacturers of these products may be subject to litigation and liability exposure. ”


 

Bobby Brown bị bắt vì DUI


HOLLYWOOD (OMG!) –
Nếu như Whitney Houston đã không thể nào cưỡng lại nổi cơn nghiện thuốc, thì người chồng trước của cô, Bobby Brown, có vẻ cũng là một người hay… “say thuốc.”










Bobby Brown (trái) đứng bên ngoài khu vực tang lễ Whitney Houston tại nhà thờ New Hope Baptist Church, Newark, New Jersey, ngày 11 Tháng Hai, 2012. (Hình: Bennett Raglin/Getty Images)


Trưa Thứ Hai, lúc 12:00, giờ tại Reseda-California, Bobby bị cảnh sát ách lại vì vừa lái xe vừa nói điện thoại. Nhưng rồi sau khi bị ách lại, trong lúc tiếp xúc, cảnh sát khám phá rằng Bobby đang trong lúc say thuốc. Anh bị câu lưu về nhà tù Van Nuy.


Người quản lý của Bobby Brown tiết lộ cho biết ông chủ của anh được thả ra với tiền đóng bail, và hiện nay anh ta đang ở nhà để theo dõi diễn tiến của tai nạn bất ngờ đó.


Thật ra đây không phải lần đầu tiên Bobby bị bắt vì lái xe trong tình trạng say thuốc hay rượu, năm 1996 anh từng bị như thế, và kết quả là phải ở tù 8 ngày trong nhà tù Georgia.


Sau khi tách ra khỏi Whitney Houston vào năm 2007, Bobby Brown đã từng thú nhận anh ta nghiện thuốc phiện, ma túy, bồ đà và rượu.


Dầu tuyên bố có thể chiến thắng tất cả những chất độc đó, Bobby vẫn cứ thường xuyên say xỉn.


Hiện vẫn chưa có lời giải thích chính thức tại sao Bobby Brown bị bắt; và sự việc này có ảnh hưởng như thế nào đến chuyến đi lưu diễn kỷ niệm lần thứ 30 của nhóm nhạc “80’s Boy Band,” từng nổi tiếng với ca khúc “Cool It Now” hồi năm 1984.


Chương trình lưu diễn lần này có lịch trình diễn tại St Louis ngày Thứ Năm, rồi sau đó tiếp tục lưu diễn khắp mọi tiểu bang trên toàn nước Mỹ.


Trong giai đoạn tang lễ Whitney Houston, người ta thấy Bobby Brown bị đẩy lùi sang một bên, ra khỏi sự chú ý của công chúng và truyền thông. Lẽ thường, ngay sau khi biết tin Whitney Houston qua đời, Bobby phải bay sang Los Angeles để có mặt bên cạnh con gái của mình, nhưng sự việc đã không được như thế. Cho đến ngày tang lễ vợ cũ, Bobby bị hàng rào bảo vệ nghiêm ngặt của gia đình Whitney Houston ngăn không cho tham dự. Bobby Brown đã phải ra về trong sự bực tức.


Tuần rồi, theo báo cáo của cảnh sát, người ta tìm thấy trong cơ thể Whitney Houston chất ma túy, thuốc phiện và Xanax khi cô trầm mình trong bồn tắm của khách sạn Beverly Hilton đêm trước ngày trao giải thưởng Grammy. (Ð.T.)

Alec Baldwin sửa soạn cho cuộc hôn nhân mới


HOLLYWOOD –
Chuyện chia tay cay đắng giữa Alec Baldwin với Kim Basinger nay lại cay đắng hơn với tin tài tử này cầu hôn một cô gái khác, nhỏ hơn mình… 26 tuổi.










Alec Baldwin và Hilaria Thomas tại New York Philharmonic Spring Gala, 26 Tháng Ba, 2012. (Hình: Jamie McCarthy/Getty Images)


Tin cho hay, “người mới” của Alec Baldwin chính là huấn luyện viên Yoga mà Baldwin quen đã lâu: Hilaria Thomas.


“Alec đã cầu hôn Hilaria hồi cuối tuần rồi và chúng tôi chờ đợi đám cưới mới.” Một người bạn của Baldwin đưa lên mạng Twitter lời chúc như thế hôm Thứ Hai rồi.


Alec Baldwin năm nay 54 tuổi và cô huấn luyện viên Yoga năm nay 28 tuổi, cô đồng thời cũng là người hùn vốn để mở phòng tập Yoga ở New York, theo tin của Hunffington Post.


Hai người gặp nhau khi Hilaria là vũ nữ cho Latin ballroom. Họ gặp nhau ở buổi phát giải thưởng Tony tại New York và trong một vài buổi lễ khác. Khi ấy cả hai đều được vinh dự là những vị khách bước đi trên thảm đỏ, sau đó thì cả hai anh chị trao đổi tin tức cho nhau trên mạng Twitter.


Con gái của Alec Baldwin là Ireland Baldwin, 16 tuổi, cũng lên mạng Twitter gửi lời chúc mừng đến cha mình, như sau: “Chúc mừng Alec Baldwin và Hilaria Thomas đính hôn với nhau, Con yêu ba mẹ.” (Ð.T.)

Những chiếc váy hợp với thân hình trong lễ tiệc

 



Ðể có dáng người hình quả lê (Pear-Shaped)


Hình dáng này sẽ mang đến cảm giác vòng eo nhỏ nhắn và phần bên dưới đầy đặn, như thiết kế của Anntaylor.



Ðể có dáng người hình quả táo (Apple-Shaped)


Kiểu váy bằng vải rũ xếp ly tạo thành bụng lớn hơn và cổ bèo rũ vai trần, trông đầy nữ tính, như mẫu của shopbop.com


 


Ðể tạo dáng nam tính (boyish builds)


Thiết kế dưới đây của BCBG với màu tối hơn ở khoảng giữa đưa đến hình ảnh của một đồng hồ cát dễ thương.



Cho dáng người nhỏ nhắn


Mẫu chiếc váy đơn giản với một bên thắt dún của Ralph Lauren giúp cho dáng người trông nhỏ gọn hơn bao giờ hết.

‘Chị lại lo các em chuyện chồng con’ *


LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email:
[email protected]


 


 


Ba chị em tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Tôi thương hai em, nên ở vậy không lấy chồng. Mà thật ra cũng không lấy chồng được, vì yêu ai, hai em tôi cũng không bằng lòng. Chúng hết chê điều này đến chê điều kia, không ai vừa lòng.


 Tôi thì càng ngày càng lớn tuổi, nên người để ý tôi cũng không còn trẻ, họ cũng đã dang dở vợ con. Do đó khi quen cũng phải thương con họ. Các em tôi lại chì chiết, con cháu không thương đi thương con người ta. Tôi lại thấy ân hận và lại chấm dứt.


Cứ thế, tuổi xuân qua đi. Hai em tôi lần lượt có gia đình, rồi có con. Tôi vẫn tiếp tục lo bù đắp cho hai em. Vì nói nào ngay, tôi làm ăn thành công, trong khi hai em cứ ạch đụi thiếu thốn.


Phần tôi khi nghĩ đến tuổi già, tôi sợ cảnh cô đơn, lúc đau ốm không có ai bên cạnh. Nói ra thì các em bảo, “Chị đừng có lo, không chồng thì đã có em, không con thì đã có cháu,” Nhưng hễ hôm nào tụi nó giận tôi, mà phần lớn là tôi không cho mượn tiền, thì nó không cho con sang tôi chơi. Tôi thì nhớ cháu nên lần nào tụi nó cấm không cho cháu sang là tôi lại phải tìm cách mua chuộc tụi nó để được ôm cháu.


Mới đây tôi có quen với một anh, anh đã li dị vợ và các con đã có gia đình. Anh là người đạo đức, tốt bụng… anh muốn đi đến hôn nhân với tôi. Tôi vui lắm vì anh thật đúng là người tôi mong đợi. Nhưng tôi lại sợ mất các em. Tôi hiện làm chủ một quán cơm, những hôm cuối tuần anh ra phụ tôi buôn bán. Các em tôi, cuối tuần muốn kiếm thêm tiền cũng ra phụ bán. Các em tôi không bao giờ nói chuyện hoặc chào hỏi anh, còn dạy các con không chào. Cái mà tôi khổ tâm nhất là anh không phiền hà gì cả. Tôi không dám la em sợ mang tiếng chưa gì đã quay mặt với các em.


Tôi rất muốn nhận lời làm vợ anh nhưng sợ các em. Anh chị giúp tôi phải làm sao để vẹn đôi bề.


Cô Sáu Bán Cơm


 


Nguyệt Nga góp ý:


Không biết cô Sáu Bán Cơm có bà con gì với cô Ba Cơm Tấm, người mà Vân Tiên “đòi” 30 phần cơm tấm cho báo Người Việt và Diet Pepsi cho riêng Vân Tiên?


Cô Sáu ơi! các em của cô Sáu chẳng qua chỉ vì không muốn chia sẻ người chị rất dễ thương và tốt bụng của mình cho bất cứ một ai, chứ không phải ghét bỏ gì cô Sáu đâu. Mà cũng tại từ xa xưa, cô Sáu thương các em mồ côi, không nỡ làm điều gì trái ý sợ các em buồn. Nhưng cô Sáu có biết là vô tình cô Sáu đã biến các em của mình thành người ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến ý thích của mình mà không quan tâm đến nhu cầu của người khác. Các em cô biết yêu, biết kết hôn để sống chung với người mình yêu. Nhưng không quan tâm đến nỗi cô đơn của chị mình.


Không nghĩ chị mình cũng cần có gia đình có chồng có con.


Giờ cũng chưa phải là quá trễ để cô Sáu sửa đổi. Cô Sáu lấy chồng đi. Cô Sáu không lấy anh ấy thì người khác sẽ lấy anh ấy đó. Các em đương nhiên sẽ giận cô Sáu, nhưng chắc chắn không ai “lấy” các em của cô Sáu. Các em vẫn mãi mãi là em của cô Sáu. Nhớ bớt chìu các em, để khi chìu các em quý.


 


Trả lời của Vân Tiên:


Cô Sáu Bán Cơm thân mến:


Các cụ ngày xưa có câu rằng, “Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy.” Thời nay, có nhiều bác thở dài mà rằng, “Thời nay con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy.”


Và đó là hai câu duy nhất trong nền văn hiến 4000 năm của nước Việt mình. (Ðã “hai” còn “nhất,” thế nào cũng có thư độc giả về chuyện này!)


Nhưng điều đó có nghĩa là không có chuyện “em đặt đâu chị ngồi đấy.” Có câu rằng “chị ngã em nâng” nhưng hoàn toàn không có chuyện chị ngồi đâu em lại xô cái ghế.


Vân Tiên cho rằng các em của Cô Sáu Bán Cơm hơi bị vấn đề gì đó về attachment. Hai cô em có thể đã xem Cô Sáu Bán Cơm là mẹ, nên chỉ muốn mẹ thuộc về mình thôi. Hai cô cũng có thể có chút vấn đề tâm lý gì đó khi mới mất cha mẹ, một thứ anxiety vì bị mồ côi. Nói nôm na là có thể họ sợ bị bỏ rơi. Cho nên, mặc dù có thể không cố tình, nhưng trong tiềm thức, có một động lực nào đó khiến họ vô tình làm những chuyện để cho Cô Sáu Bán Cơm đừng đi lấy chồng, đừng “bỏ” họ.


Và, là người chị tốt, Cô Sáu Bán Cơm cũng trăn trở với việc “bỏ” hai cô em.


Nhưng trên thực tế Cô Sáu Bán Cơm có bỏ ai đâu? Cô Sáu Bán Cơm mà lấy chồng, đâu có nghĩa là bỏ bê em mình? Trên thế giới có 2-3 tỷ cặp vợ chồng, đâu có mấy người bỏ bê gia đình mình sau khi thành hôn nhân?


Cho nên Cô Sáu Bán Cơm có tiến tới hôn nhân cũng không hề có nghĩa là “quay mặt với các em.” Cô Sáu Bán Cơm có thấy ai xứng đáng làm chồng, thì cứ cưới đi. Các em cũng phải chấp nhận thôi. Lớn rồi, không thể giành chị như trẻ con mãi được.


 


* Thơ Trần Tiến

Con lớn tự lúc nào…


LGT:
Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: NgocLannguoi-viet.com.


 


 


Lang Khương


 


Sáng nay, lúc đứng cạo râu, thằng con út của tôi vẫn như thường lệ chạy tót vào, lăng xăng lấy khăn cho tôi lau mặt. Nó rất thích mùi xà phòng cạo râu, nên nó cứ lẩn quẩn bên tôi mỗi khi tôi làm công chuyện đó.


Nó đứng sát bên tôi, nhìn lom lom vô tấm kính rồi chợt hỏi: “Bá (ba)! sao râu bá grey nhiều dị?” Tôi mắc méo miệng cạo cho xong đám râu mọc ngược nên không thể trả lời trong lúc đó.


Vô tình tôi ngước nhìn nó, tôi thảng thốt trong bụng “úi cha, con tôi hôm nay cao gần bằng Bá rồi hở con?” Lấy khăn từ tay con đưa cho, lau vội rồi liệng nó qua một bên, tôi quàng vai thằng nhỏ kéo nó lại gần nói “con lớn mau quá, cao hồi nào mà Bá không ngờ!” Tôi xoay mặt nó vô kiếng, chỉ vô viền xanh xanh trên mép thằng nhỏ nói tiếp “con thấy không, tóc Bá bạc, râu Bá đổi màu là vì những cái đám lún phún này nè!” Tôi nói thì tôi nói, chứ tôi biết nó chả hiểu gì đâu.


Mới ngày nào chúng nó cón ẵm ngửa, đỏ hon hỏn từ nhà thương về. Rồi bi bô tập ăn tập nói. Rồi những cái ngã đầu đời khi chập chững biết đi, chúng nó đau ít, mình đau thì nhiều. Rồi những lúc chạy theo sau con, khi chúng nghiêng qua ngã lại trên chiếc xe đạp hai bánh. Rồi những lúc thắt lòng khi buông tay cho chúng tự chạy một mình, điếng hồn khi chúng té nhủi, cười rộn rã khi chúng chấp chới tay lái, chạy được một mình dù vẫn còn ngã nghiêng.


Rồi lúc cầm tay con, đưa con đến trường nhập học. Nhìn con trong tay người lạ, lần đầu tiên xa con, lần đầu tiên con xa Bá Má. Quặn cả ruột gan khi nghe con khóc thét “Bá ơi! Má ơi!”


Rồi những lớp mẫu giáo, những lớp Middle School, rồi những lớp High Gchool, rồi sẽ có những lớp cao hơn đưa con đi xa dần Bá, Má…


Ôi thời gian vội vã. Vội vã như sáng nay nhìn những sợi râu, sợi tóc ngả màu trên đầu, trên mặt. Vội vã như lúc này đang ngồi lật chậm từng tấm hình của từng đứa con trong những cuốn album của gia đình, nhìn từng nét tuổi thơ trôi qua cùng năm tháng.


Tôi có nhiều đứa cháu con của các bà chị. Chúng nó cũng đã vỗ cánh xa rời tổ ấm lâu lắm rồi. Có những lúc về thăm anh chị tôi, thấy anh chị tôi ngồi hắt hiu một mình, tội nghiệp lắm. Lặng ngắm nhìn anh chị, hình như tôi thấy trong ánh mắt mông lung của họ có bóng hình các con đang chạy nhảy, la hét đâu đây.


Tôi lần bước vào phòng từng đứa, vẫn còn những món đồ chơi xưa cũ sắp xếp gọn gàng, giường ngủ bàn ghế ngay ngắn, sạch sẽ, im lìm. Tiếng đồng hồ gõ nhịp đếm thời gian tích ta tích tắc, như muốn nói rằng vẫn còn có sự sống nơi đây.


Nâng niu từng kỷ niệm trên tay, trên từng tấm hình, tôi biết cái ngày đó sẽ xảy ra không xa lắm đâu. Vì các con tôi nay đã lớn, chúng đã không còn bé dại như ngày nào. Mong cho con mau khôn, mau lớn. Mong cho con mong chóng trưởng thành.


Nhưng, sao tôi vẫn cứ mong thời gian đừng trôi quá vội vã như vầy…

Tin mới cập nhật