Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ tới Afghanistan


CAMP LEATHERNECK, Afghanistan (Reuters) –
Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, ông Leon Panetta, đến Afghanistan hôm Thứ Tư trong cuộc viếng thăm không báo trước, giữa lúc chính phủ Mỹ đang tìm cách giảm bớt hậu quả của việc một lính Mỹ bắn chết 16 thường dân Afghanistan.









Bộ Trưởng Leon Panetta (phải) vừa đáp trực thăng xuống căn cứ Foward Operating Base Shukvani, Afghanistan, hôm Thứ Tư. (Hình: AP Photo/Scott Olson, Pool)


Vào ngày ông Panetta đến quốc gia này, một xe gắn máy có cài bom phát nổ tại thành phố Kandahar ở vùng Nam Afghanistan làm thiệt mạng một binh sĩ ngành quân báo và làm bị thương hai người khác. Cùng ngày, một vụ nổ bom gài bên lề đường trong tỉnh Helmand cạnh đó cũng làm 8 thường dân thiệt mạng, theo giới hữu trách.


Ông Panetta nói với các quân nhân tại trại TQLC Leatherneck rằng vụ thảm sát hồi cuối tuần qua không thể để gây thương tổn cho mối quan hệ giữa Mỹ và Afghanistan.


“Hành vi vừa qua không định nghĩa mối quan hệ giữa quân đội đồng minh và quân đội chính phủ Afghanistan, cũng như với người dân Afghanistan.”


“Chúng ta sẽ gặp khó khăn, chúng ta sẽ gặp thử thách. Chúng ta sẽ bị địch quân thử thách, chúng ta sẽ thử thách chính mình, và chúng ta cũng sẽ bị thử thách vì sự ghê gớm của chiến tranh,” ông Panetta nói.


Chuyến đi của ông Panetta được dự trù trước khi xảy ra vụ nổ súng hôm Chủ Nhật tại hai ngôi làng thuộc tỉnh Kandahar, tuy nhiên, điều này đã khiến chuyến đi của ông cấp thiết hơn vì đang có thêm nhiều áp lực chính trị đối với các giới chức chính phủ Mỹ và Afghanistan về cuộc chiến đang mất dần sự ủng hộ này.


Ông Panetta cho hay vụ thảm sát này sẽ không làm thay đổi chương trình triệt thoái của quân đội Mỹ khỏi Afghanistan.


Trong khi đó, nhằm bác bỏ các tin đồn cho rằng không chỉ một cá nhân gây ra vụ thảm sát, quân đội Mỹ đã cho giới chức Afghanistan xem một đoạn video từ máy ghi hình kiểm soát an ninh trước cổng trại lực lượng đặc biệt Belandai, cho thấy một quân nhân Mỹ tiến đến trước cổng trại và đưa tay đầu hàng. (V.Giang)

Canada có thể không mua phi cơ F-35


OTTAWA (Reuters) –
Chính phủ Canada, vốn cho đến nay vẫn bênh vực cho quyết định tham dự vào chương trình mua phi cơ F-35 của công ty Lockheed Martin, hôm Thứ Ba nói rằng họ không loại bỏ khả năng rút khỏi chương trình này nếu giá phi cơ tiếp tục tăng và có quá nhiều trở ngại.










Một chiếc F-35 tại hội chợ hàng không Singapore 2010. (Hình: Roslan Rahman/AFP/Getty Images)


Lên tiếng trước Quốc Hội Canada, Thứ Trưởng Quốc Phòng Julian Fantino nói rằng hiện chưa có quyết định cuối cùng về việc mua phi cơ F-35, nhưng cho biết thêm rằng chính phủ Canada hiện vẫn giữ ý định sẽ mua và đã để ra ngân sách cho các phi cơ này.


Chương trình chế tạo F-35 đang gặp nhiều chỉ trích vì có quá nhiều trở ngại kỹ thuật và phí tổn ngày càng tăng cao. Chính phủ Mỹ đang tính đến việc giảm bớt số phi cơ định mua vì ngân sách quốc phòng bị cắt giảm, khiến cho giá thành có thể lên cao hơn nữa.


Ngoài Mỹ và Canada, các quốc gia khác trong chương trình mua F-35 gồm Anh, Úc, Na Uy, Ðan Mạch, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ và Hòa Lan. (V.Giang)


 

Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi gấp rút cải cách chính trị


BẮC KINH (AFP) –
Trung Quốc có thể gặp sự tái diễn tình trạng hỗn loạn ghê gớm của Cuộc Cách Mạng Văn Hóa nếu không “gấp rút” có cải cách chính trị, theo lời thủ tướng Trung Quốc, ông Ôn Gia Bảo (Wen Jiabao), hôm Thứ Tư trong cuộc họp báo sau cùng với tư cách người đứng đầu chính phủ.









Thủ Tướng Ôn Gia Bảo tại cuộc họp báo sau phiên họp Quốc Hội Trung Quốc. (Hình: Lintao Zhang/Getty Images)


Ông Ôn Gia Bảo được coi là người có tinh thần cấp tiến nhất trong giới lãnh đạo cộng sản Trung Quốc, tuy nhiên, các phân tích gia chính trị cho hay phát biểu của ông vào cuối khóa họp Quốc Hội vừa qua là lời kêu gọi mạnh mẽ nhất về nhu cầu phải có cải cách chính trị trong quốc gia độc đảng này.


“Chúng ta phải tiến hành cả cuộc cải cách cơ cấu kinh tế cũng như cơ cấu chính trị, nhất là cải cách trong hệ thống lãnh đạo đảng và quốc gia,” ông nói với các nhà báo, cho biết thêm đây là một “nhiệm vụ cấp thiết.”


“Nếu không có cải cách cơ cấu chính trị, chúng ta sẽ không thể tiến hành cải cách cơ cấu kinh tế và những thành quả có được trong lãnh vực này sẽ mất đi,” ông nói. “Thảm kịch lịch sử nhu vụ Cách Mạng Văn Hóa có thể lại xảy ra.”


Cuộc Cách Mạng Văn Hóa diễn ra từ năm 1966 đến 1976 là thập niên hỗn loạn với bạo động đẫm máu do Mao Trạch Ðông khởi xướng nhằm diệt trừ thành phần bị ông coi là “thế lực tư bản.”


Rất nhiều người thiệt mạng trong cuộc thanh trừng ghê gớm này và vẫn là mối ám ảnh đối với thế hệ người Trung Quốc lớn tuổi hiện nay.


Ðây là lần sau cùng ông Ôn Gia Bảo xuất hiện trong cuộc họp báo cuối khóa họp Quốc Hội Trung Quốc trong tư cách thủ tướng – người kế vị ông sẽ được loan báo trong khóa họp năm 2013 – và ông Ôn Gia Bảo rõ ràng là bị xúc động về việc này.


Ông Nicholas Bequelin, nhà nghiên cứu chuyên về Á Châu của tổ chức Human Rights Watch, cho hay “cải cách chính trị” của ông Ôn Gia Bảo không có nghĩa là dân chủ hóa, nhưng là một loạt các cải cách nhằm thiết lập hệ thống pháp luật thực sự áp dụng vào việc cai trị, thay vì những thay đổi lẻ tẻ nhằm đáp ứng nhu cầu tình thế như hiện nay.


Các phân tích gia về Trung Quốc cũng cho rằng lời cảnh cáo của ông Ôn Gia Bảo về Cách Mạng Văn Hóa cũng nhắm đến Bạc Hy Lai (Bo Xilai), bí thư Trùng Khánh, người đã mở chiến dịch phục hồi tinh thần Mao Trạch Ðông, tạo lo ngại trong thành phần cấp tiến. (V.Giang)

Hello Telecom LLC

 

Rick Santorum thắng Alabama và Mississippi

 



 Bầu cử sơ bộ Cộng Hòa


WASHINGTON (AP) – Cựu thượng nghị sĩ Pennsylvania, ông Rick Santorum, được tất cả các cơ quan truyền thông dự đoán thắng tại Alabama, mặc dầu cuộc kiểm phiếu chưa đầy đủ 100%. Thành tích đáng kể của ông là vượt qua được cựu Chủ Tịch Hạ Viện Newt Gingrich cũng như cựu Thống Ðốc Massachusetts Mitt Romney.









Ứng cử viên Rick Santorum vui mừng trong đêm Thứ Ba, sau khi biết kết quả bầu cử. (Hình: AP Photo/Eric Gay)


Tại Mississippi, chênh lệch quá gần khiến cho người ta chưa thể dự đoán kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, tới 11 giờ tối, giờ miền Ðông, hãng thông tấn AP loan báo Rick Santorum giành được chiến thắng ở cả hai tiểu bang.


Trong cuộc bầu cử sơ bộ hôm Thứ Ba tại hai tiểu bang miền Nam này, trong bốn ứng cử viên còn lại, Dân Biểu Ron Paul không có thế cạnh tranh đáng kể, nhưng ba ứng cử viên khác đều trong tình trạng rất ngang ngửa không thể dự đoán chắc chắn cho đến khi tất cả phiếu được đếm xong vào lúc gần nửa đêm.


Kết quả đầu tiên khá bất ngờ với ông Santorum dẫn đầu chút ít, và nếu tình trạng này tiếp tục được duy trì, nó sẽ trái hẳn với những dự đoán và thăm dò dư luận trước đây.


Lúc 9 giờ 30 tối, giờ miền Ðông, với 6% số phiếu đã kiểm tại Alabama, kết quả cho thấy như sau: Santorum 34%, Gingrich và Romney 29%, Paul 6%. Tại Mississippi, với 32% phiếu được kiểm, kết quả là: Santorum 33%, Gingrich 31%, Romney 30%, Paul 5%.


Một chiến thắng của Romney ngày Thứ Ba này sẽ rất quan trọng vì chứng tỏ có khả năng chiếm được sự ủng hộ của cử tri đa số là giới bảo thủ ở miền Nam, những người vẫn do dự chưa muốn chấp nhận ông làm ứng cử viên chính thức đại diện đảng Cộng Hòa.


Cho đến bây giờ, sau ngày Thứ Ba siêu đẳng tuần trước, ông Romney chưa thắng thêm được tiểu bang nào dù ông vẫn ở vị trí dẫn đầu toàn cuộc. Tuy nhiên, triển vọng của ông Romney có thể được dễ dàng một phần vì sự chia phiếu giữa ông Gingrich và ông Santorum.


Ông Santorum thắng lớn ở Kansas hôm Thứ Bảy và thắng thêm ít nhất một tiểu bang miền Nam này sẽ xác định được là người bảo thủ có khả năng thay thế ông Romney. Còn ông Gingrich là ứng cử viên được sự ủng hộ của cử tri miền Nam, cũng hy vọng chiếm được một trong hai tiểu bang Alabama và Mississippi. Ông cũng cho biết trong mọi tình huống sẽ tiếp tục cuộc tranh cử cho tới mùa Hè.


Lúc 10 giờ 15 tối, giờ miền Ðông, ông Santorum vẫn dẫn đầu tại Alabama, với 41% phiếu được kiểm: Santorum 34.6%, Gingrich 29.9%, Romney 28.2%, Paul 5%. Tại Mississippi, với 83% phiếu đã kiểm: Santorum 33%, Gingrich 31.5%, Romney 30%, Paul 4.4%.


Như vậy, cho đến nay, ông Rick Santorum đã tiến lên vị trí ngang ngửa với ông Mitt Romney. Nhiều giới trong đảng Cộng Hòa tán thành quan điểm cho rằng ông Newt Gingrich nên rút lui để cho những cuộc bầu cử sơ bộ còn lại dứt khoát là trận đấu tay đôi quyết định. (HC)

Hải chiến Trường Sa: Nhà nước lãng quên, nhiều người vẫn nhớ



 


VIỆT NAM (NV) – Nhiều blogger, trí thức và giới trẻ ở Việt Nam qua Internet đã tưởng nhớ trận hải chiến Trường Sa với Trung Quốc cách đây 24 năm, dù truyền thông nhà nước im hơi lặng tiếng.










Mô hình ba chiến hạm HQ-605, HQ-604 và HQ-505 với 64 ngọn nến do nhóm thanh niên “No-U” thực hiện để tưởng niệm trận hải chiến Trường Sa. (Hình: Dân Làm Báo)


Ngày 14 tháng 3, 1988, trận hải chiến giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra trên 3 hòn đảo của quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam là Gạc Ma, Len Ðao và Cô Lin.


Phía Trung Quốc đưa nhiều tàu, trang bị vũ khí hạng nặng nhằm chiếm các đảo này của Việt Nam. Dù kiên quyết giữ đảo, nhưng phía Việt Nam đành thúc thủ với 64 chiến sĩ hy sinh, 7 chiến sĩ bị thương, ba chiến hạm HQ-605, HQ-604 và HQ-505 bị bắn cháy và chìm.


Cho đến nay, phía nhà nước Việt Nam gần như không nhắc tới sự kiện này. Hồi năm ngoái, một vài tờ báo của Việt Nam đã cam đảm khi có bài viết về những binh sĩ còn sống sau trận hải chiến và bị Trung Quốc bắt làm tù binh. Tuy nhiên, với truyền thông “lề trái” thì không ai quên.


Hai năm trước, nhiều người sử dụng Internet biết đến trận hải chiến này qua một video clip do phía Trung Quốc phổ biến trang youtube ghi lại cảnh hải quân nước này nã nhiều loạt súng máy phòng không 37 ly cùng pháo 105 ly vào lực lượng hải quân công binh Việt Nam tay không vũ khí đang dầm mình trong nước bám trụ giữ đảo.”


Hồi tháng 9 năm ngoái, một buổi lễ kỷ niệm cuộc gặp gỡ của các cựu chiến binh đã chiến đấu trên tàu HQ604 có tên “Vòng tròn bất tử” do Trung tâm Dữ liệu Hoàng Sa tổ chức tại khu du lịch Suối Lương (Ðà Nẵng), chín cựu binh sống sót sau trận chiến này mới có dịp gặp lại nhau sau khi bị bắt và được trao trả về Việt Năm 1992. Một trong số chín người này đã mất vì bệnh ung thư.”


 


* Ngày của nỗi đau và uất hận


 


Ðó là tựa của một bài trên trang Blog “Quê Choa” của nhà văn Nguyễn Quang Lập hôm 13 tháng 3, 2012, khi nhắc về trận hải chiến Trường Sa.


Ông viết, “Hôm nay không một tờ báo nào trên tất cả các báo lề phải nhắc đến sự kiện Gạc Ma 14 tháng 3, 1988. Ðó cũng là một nỗi đau và nhục nhã. Nực cười thay, sự im lặng khốn cùng ấy được đánh tráo bằng hai chữ hữu nghị!”


Nhà văn kể, “Trong một cuộc thẩm vấn người biểu tình chống Trung Quốc, một sĩ quan công an đã hỏi Gạc Ma là cái gì? Nếu anh ta hỏi Gạc Ma ở đâu, chuyện gì xảy ra ở đó thì hãy còn dễ hiểu, đằng này anh ta lại hỏi Gạc Ma là cái gì? Thật là kinh khủng. Ðó là hậu quả của những nỗ lực thảm hại đánh đu với 16 chữ vàng. Sự ngu tín hóa toàn dân đã dẫn đến những hậu quả đau lòng và nhục nhã. Ðảm bảo cho đến bây giờ vẫn có nhiều người như sĩ quan công an kia không biết Gạc Ma là cái gì, như một ông bí thư chi bộ vẫn đinh ninh Hoàng Sa chỉ là bãi chim ỉa.”


Trong một bài mang tên “Trường Sa-Gạc Ma 1988 – 24 năm nhìn lại,” Bogger Mẹ Nấm, viết trên Facebook, “24 năm sau trận hải chiến Trường Sa-Gạc Ma không một dòng thông tin nào nhắc về biến cố này. Ðiều này hoàn toàn không giống như những sự kiện lịch sử khác luôn được báo chí, truyền hình và hệ thống thông tin cơ sở nhắc đến nhiều lần trước ngày kỷ niệm.”


‘Mẹ Nấm’ viết tiếp, “Có những cái chết bi tráng. Nhưng chắc không có đau đớn nào bằng cái chết của sự thật về những cái chết bi tráng đó. Người ta bằng mọi cách đã xóa đi những vết tích anh hùng của một dân tộc trong khi luôn ra sức ca tụng những anh hùng không có thật. Và có lẽ chỉ có ở Việt Nam mới có chuyện anh hùng bị phân biệt đối xử một cách rạch ròi. Sự xếp loại không tùy thuộc vào những người đã nằm xuống vì đại nghĩa, vào xương máu của họ đã đổ ra như thế nào. Ở Việt Nam, các anh hùng có được ghi nhớ hay không – Ðiều này tùy thuộc vào kẻ thù đã bắn những viên đạn xâm lăng vào họ.”


Một blogger khác có tên là Huong Hoa Lai viết trên trang Facebook, “…Ðúng hơn đây là một cuộc tàn sát cướp đi 64 mạng sống của Hải Quân Việt Nam, hầu hết là công binh tay không vũ khí.”


Và, “Sự dối trá của báo chí ngày trước đã nhấn chìm các anh trong cái chết oan ức gọi là ‘bị nạn.’ Thì hôm nay, các anh còn tiếp tục chết thêm một lần trong sự im lặng của truyền thông nhà nước vì tình bạn ‘láng giềng 4 tốt, 16 chữ vàng’ với Trung Quốc.”


Trong khi đó, trang “http://honghot.net” cho hay, “kỷ niệm 24 năm hải chiến Trường Sa, nhóm các thanh niên ‘No-U’ – là những người trẻ phản đối chính sách đường lưỡi bò phi lý, phản đối việc chiếm giữ quần đảo Hoàng Sa và một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Trung Quốc – đã có mặt tại vùng biển Quảng Ninh nơi giáp ranh giữa Trung Quốc và Việt Nam.”


Nhóm thanh niên này đã thắp những ngọn nến tưởng nhớ cuộc hải chiến Trường Sa ngày 14 tháng 3, 1988 và lòng biết ơn đối với những chiến sĩ đã bỏ mình vì biển đảo quê hương.


Hình ảnh phổ biến cho thấy, các thanh niên này “đã thắp 64 ngọn nến tượng trưng cho sáu mươi tư liệt sĩ bị lực lượng Hải Quân Trung Quốc sát hại. Ba tàu mô hình đã được làm tượng trưng cho ba tàu chiến của Hải Quân Việt Nam đã tham gia trận chiến bảo vệ biển đảo Việt Nam với ký hiệu ‘HQ505 – HQ604 – HQ605.’”


Và rằng, “24 năm trôi qua, nỗi đau về một phần sự thật của lịch sử bị chôn vùi bởi 16 chữ vàng trong quan hệ ngoại giao vẫn còn đó.” (KN)

Hội Hiếu Nhạc tổ chức ‘Nhạc Hội Mùa Xuân 2012’


WESTMINSTER (NV) –
Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ cho biết khán thính giả yêu mến âm nhạc sẽ được thưởng thức một chương trình nhạc phong phú với dàn nhạc thính phòng của hội, gồm có 40 nhạc sĩ, dưới sự điều khiển của nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng, và các nhạc sĩ tài danh trình tấu, cùng những tiếng hát mà quý vị luôn yêu mến như Quỳnh Giao, Ngọc Hà, Mộng Thủy, Lê Hồng Quang, Phạm Hà, Nguyễn Cao Nam Trân.









Ca sĩ Phạm Hà sẽ có mặt trong chương trình “Nhạc Hội Mùa Xuân 2012” do Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ tổ chức tại The Rose Center, Westminster. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


“Nhạc Hội Mùa Xuân 2012” sẽ trình tấu những dòng nhạc cổ điển bất hủ của Tây phương và Việt Nam mà quý vị quen thuộc như: Tâm Sự Gởi Về Ðâu, Như Là Lòng Tôi (Phạm Duy), Ðêm Mầu Hồng (Phạm Ðình Chương), Hương Xưa (Cung Tiến), Riêng Một Góc Trời (Ngô Thụy Miên), Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng (Trịnh Công Sơn), Mộng Ðẹp Ngày Xanh (Hoàng Trọng), Khúc Tình Ca (Lê Văn Khoa), Come Back To Sorrento! (De Curtis), Somewhere Over The Rainbow (H. Arlen), She (C. Aznavour), Crocodile Rock (Elton John), Flots Du Danube (J. Ivanovici), Granada (A. Lara), Czardas (V. Monti), Symphony No. 8 “Unnfinished” (Fr. Schubert), và “Spring” from Four Seasons (A. Vivaldi).


Ðặc biệt, bản nhạc Ơn Nghĩa Sinh Thành (Dương Thiệu Tước) sẽ được 25 nhạc sĩ tí hon trình tấu với sự phụ đệm của dàn nhạc thính phòng Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ.


Chương trình do MC Kim Oanh điều hợp.


“Spring Concert” là một trong bốn buổi trình diễn hàng năm của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ kể từ ngày hội được thành lập năm 1995. Ba buổi trình diễn nhạc khác vào mùa Hè, mùa Thu và mùa Ðông.


Liên lạc lấy vé tại: Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ (714) 418-0109, Bolsa Tickets (714) 418-2499, trang nhà www.bolsatickets.com

Cựu học sinh Bưởi-Chu Văn An mở lớp điện toán cho người cao niên



Nguyên Huy/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) –Ðược sự trợ giúp về trường lớp và phương tiện của trường Coastline Community College, Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Bưởi-Chu Văn An vừa khai giảng hai lớp điện toán sơ đẳng và trung cấp cho đồng hương cao niên hôm Thứ Bảy, tại cơ sở của trường, trung tâm Le-Jao Center, Westminster.










Học viên cao niên Tân Vũ chăm chú thực hiện lời giảng trên máy điện toán. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Hơn 60 vị cao niên trong cộng đồng người Việt ở Nam California đã đến tham dự các lớp học này, ngồi kín hai lớp học của trường. Mỗi người đều có trước mặt một máy điện toán còn khá mới. Trước những màn hình vừa bật lên, nhiều vị cao niên lớp sơ đẳng tỏ ra háo hức, dè dặt đặt tay trên bàn gõ, nhưng không quên dõi theo từng lời nói, từng cử chỉ của giảng viên cũng như của các vị trợ giáo.


Bà Tố Anh, một trong những học viên của lớp sơ đẳng, nói nhỏ: “Thầy giảng nhanh quá, theo không kịp những động tác trên màn hình.”


Tuy nhiên, ngay sau đó, một trợ giáo tiến đến bên giúp cho học viên này tiếp tục được những chỉ dẫn của giảng viên đang nhắc lại những lời chỉ dẫn.


Bên cạnh bà Tố Anh là học viên Tân Vũ, 79 tuổi, cho biết: “Cũng đã mó tới computer từ cả chục năm nay rồi, nhưng chả có ai chỉ dẫn nên cứ lọ mọ, cái được cái không, nên phải xin đi học lại từ đầu. Ðúng như ông bà ta nói ‘Không thầy đố mày làm nên.’”


Ðấy là những phút thực hành sau khi giảng viên giải thích những bộ phận chính của máy điện toán như màn hình (monitor), bàn gõ (keyboard), con chuột (mouse) và CPU (Central Processing Unit).


Theo tài liệu được phân phát cho các học viên lớp sơ đẳng, sau khi học viên làm quen và biết cách điều hành máy điện toán, giảng viên đi ngay vào chủ đề của lớp học là cách sắp đặt một địa chỉ điện thư (Email Address) trên trang mạng Yahoo. Tiếp đó là cách gửi và trả lời email.


Kế đến là nhiều mục thiết yếu khác như cách tổ chức một hộp email, cách tìm kiếm dữ kiện trên mạng, làm sao để đánh máy bằng chữ Việt và đọc báo trên mạng hay nghe phát thanh trên mạng. Một số khó khăn hơn cũng được đề cập đến trong chương trình học của lớp sơ đẳng, như cách soạn một điện thư với hình ảnh, tìm hiểu về Facebook và cách sử dụng Facebook.


Chương trình của lớp sơ đẳng sẽ kéo dài trong hai buổi học vào cuối tuần.


Trong khi đó, ở lớp trung cấp bên cạnh, giảng viên là Giáo Sư Trần Ðức Châu, một thân hữu của Bưởi-Chu Văn An và là giáo sư chính của Coastline Commumity College, đang hướng dẫn học viên cách mua bán trên mạng, tìm kiếm những nguồn hàng rẻ, tìm kiếm những dữ liệu cần thiết v.v… trong cái kho kiến thức của nhân loại. Chương trình của lớp trung cấp chỉ dẫn cho học viên một số ứng dụng thiết thực trong cả rừng ứng dụng từ máy điện toán.


Phần lớn các học viên trong lớp này là người biết sử dụng máy điện toán khá thành thạo, nhưng chưa biết được những cách “vào” mạng để kiếm được những thứ cần thiết cho mình.









Quang cảnh lớp điện toán trung cấp do Bưởi-Chu Văn An và Coastline Community College tổ chức cho người cao niên. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Ông Bùi Ðức Uyên, hội trưởng Hội Cựu Học Sinh Bưởi-Chu Văn An, cho biết: “Ðây là năm thứ hai hội tổ chức những lớp học này. Mục đích của hội là để giúp cho các vị cao niên, trong đó có khá nhiều anh em Bưởi-Chu Văn An, thông thạo về một phương tiện truyền thông đang rất phổ biến, theo kịp được đà tiến hóa của phương tiện này nay đã đến mức như một cây đũa thần giúp cho chúng ta gần gũi với nhân loại, giúp cho chúng ta mở mang kiến thức rộng lớn ra khắp thế giới.”


“Vào năm ngoái, chúng tôi tổ chức được sáu lớp, trung bình mỗi lớp có 30 học viên. Năm nay, chúng tôi cũng dự trù sáu lớp vào hai dịp Xuân và Hè. Học viên tới tham dự chỉ cần đóng một lệ phí nhỏ là $10 để giúp trả tiền điện nước vệ sinh cho nhà trường trong suốt khóa học,” ông Uyên nói tiếp.


Ông Nguyễn Mậu Tùng, thủ quỹ hội, cho biết: “Vì được sự hỗ trợ của Coastline Community College về trường lớp cũng như học cụ nên việc tổ chức không tốn kém nhiều. Về các giảng viên, trợ giáo thì đều là anh em Bưởi-Chu Văn An, hay thân hữu đến làm thiện nguyện. Tổ chức được những lớp như thế này giúp cho các vị cao niên trong đồng hương chúng ta. Chúng tôi rất vui sướng vì đã làm được công việc dìu dắt nhau cùng tiến lên hòa nhập được với cuộc sống cứ mỗi ngày một tiến bộ, không để cho ai phải lạc lõng trong thế kỷ điện toán này.”


 


––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Ngân hàng Wells Fargo mở hội thảo điều chỉnh nợ nhà


LOS ANGELES (NV) –
Ngân hàng Wells Fargo vừa ra thông báo lưu ý và kính mời khách hàng của Wells Fargo Bank và Wachovia Bank đến dự một cuộc hội thảo miễn phí giải đáp thắc mắc về các khoản vay thế chấp bất động sản và đang gặp khó khăn trong việc thanh toán nợ thế chấp của hai ngân hàng này.



Los Angeles Convention Center, nơi ngân hàng Wells Fargo tổ chức hội thảo điều chỉnh nợ nhà. (Hình: Wikipedia.org)


Hội thảo được tổ chức từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối, hai ngày Thứ Tư và Thứ Năm, 14 và 15 Tháng Ba, tại Los Angeles Convention Center, West Hall B, 1201 South Figueroa St., Los Angeles, CA 90015.


Tại buổi hội thảo, quý vị sẽ gặp đại diện Wells Fargo để kín đáo bàn thảo về các mối lo và lựa chọn tài chính của quý vị. Ngoài ra, quý vị sẽ có cơ hội tìm hiểu xem mình có hội đủ tiêu chuẩn được điều chỉnh nợ chiếu theo chương trình “Home Affordable Modification Program” (Chương Trình Ðiều Chỉnh Nợ Nhà) của chính phủ hay không.


Ðể biết thêm chi tiết hoặc ghi danh trước, xin gọi điện thoại số 1-800-405-8067, hoặc vào trang mạng www.wfhmevents.com/leadingthewayhome. (L.N.)


 





Hội thảo điều chỉnh nợ nhà


Thời gian: 9 AM-7 PM, Thứ Tư và Thứ Năm, 14 và 15 Tháng Ba


Ðịa điểm: Los Angeles Convention Center, West Hall B, 1201 South Figueroa Street, Los Angeles, CA 90015


Có chỗ đậu xe miễn phí



 

Miền Khô Cháy

 


Trương Nguyễn


 


Ta đi mong manh


Trên chiếc cầu bắc qua cuộc sống


Con đường vàng son sơn phết


Vườn trái chín ngọt ngon


Lòng tham thôi thúc


 


Ta mải mê


Làm con tằm nhả tơ trên từng khuôn vải


Uốn lượn cuộc đời


Xuyên qua từng con thoi nghiệt ngã


Ðổi sắc thay màu


Cho người nhìn ngắm bán mua


Nơi góc chợ đời long đong ế ẩm


 


Ta đồng hành


Với bạn đường viết mòn cây bút


Lang thang trên chiếc cầu


Màu sơn ngụy trang gỗ mục


Ðiêu tàn hiện trên từng khuôn mặt


 


Ta trót thương


Những con người nghèo nàn bệnh tật


Lê thân trườn qua phận người


Bãi đất cằn khô cháy bỏng


Con “nhông” hiền từ


Ẩn mình trong sa mạc


 


Về đi thôi


Phiên chợ tan rồi


Ai còn ngơ ngác ?


Bởi mất – còn


Hoang tưởng cuộc trăm năm.

Thơ Phan Nghĩa

 


Nói Với Thời Gian


Thời gian sao người trôi chậm chạp


Ta nóng lòng muốn bước đi nhanh


Bao nhiêu nợ đang chờ ta phía trước


Trả hết rồi ta mới ngủ yên


Hãy bước thêm nhanh


Hỡi thì giờ kiên nhẫn


Phải làm gì cho nước mắt quê hương


Bên dãy lầu cao


Bên đèn màu reo nhạc


Là đọa đày tăm tối khổ đau


Có cái gì làm tim ta nóng bỏng


Có cái gì khiến máu bừng sôi


Hãy đi nhanh làm nhanh hơn nữa


Cả cuộc đời gắn bó thương đau


Nếu ai kia sợ làm viên gạch


Chẳng bao giờ xây nổi một quê hương!


 


Tạ Từ


Thôi em đừng nói nữa


Cũng chẳng còn chi mà phải ngập ngừng


Chia tay mỗi người một ngả


Cả đôi mắt cũng đủ nói hết lời


Môi cong hoài son phấn


Mắt thâm quầng nét tô


Tất cả thành xa lạ


Như ở cõi ngút ngàn chắp vá


Chợt hiện về tràn ngập giữa trời đêm


Ðôi mi nào từng e ấp


Cánh môi nào rót nụ yêu đương


Thổn thức làm gì khi nói lời thoái thác


Em không yêu anh


Ðó là điều hiển nhiên đừng mặc cả


Bởi vì ai giữ nổi


Con chim xanh muốn bay vút lên trời


Dù trước mắt là khoảng không vô định


Mưa bão, sương mù, gió lạnh


Hay mặt trời vàng chói sáng


Thôi em cứ đi đi


Ðừng quay lại


Bóng đêm sẽ là bạn


Giọt rượu nồng khuây khỏa lòng anh.


 


Gác Buồn Nhớ Trăng


Ngày xưa thương nhớ bao thay đổi


Gác vắng thêm buồn em có hay


Trăng khuya chếch bóng dòm song cửa


Lạnh phủ hồn ru lớp tuyết dầy


Xa mất em rồi bao nỗi nhớ


Lớp lớp phù sa mộng chất đầy


Tiếng bước em về ai có hỏi


Một chút hương tình thánh thót rơi


Có ai đứng gọi ngoài hiên vắng


Lạc bước trông chờ chỉ gió bay


Quanh sân trăng chảy dài lai láng


Ngập cả hồn yêu lẫn ngóng chờ


Bướm xưa lót cánh mang hồn cũ


Ân ái đong đầy hương gió bay


Thềm mơ dội sóng mờ sương biếc


Tiếc nuối đêm chờ dáng ngất ngây


Ai hay cho nỗi niềm xưa cũ


Một chút hoang nồng ấm giấc mơ


Gọi chim về hót niềm nhung nhớ


Dâng cả trời yêu đến cùng em.

Thơ Nguyễn Thị Khánh Minh


Nếu Cho Tôi


Nếu cho tôi chọn lại ngày


Ấm ơi lời mẹ vơi đầy ru nôi


Nếu cho tôi chọn một thời


Là hoa tím chở một trời ao xưa


Nếu cho tôi chọn lời thưa


Thưa cha mẹ, thuở anh đưa về cùng


Nếu cho tôi.


Vâng, thủy chung


Của câu thơ đã buộc cùng tóc tơ


Thì xin đi hết giấc mơ…


 


Dấu Thương


Ðầy tay ai bưởi thơm hoa


Ca dao ai giấu búp cà ai thương


Một thương


Chín thương


Mười thương


Thế là, một nắng hai sương theo về


 


Hương Ðồng Nội


Nắng hồng thơm hội trẩy


Ruộng áo xanh lay láy hạt mùa hoa


Cỏ rơm đồng ngai ngái


Bỏ bùa hương cho dại bước tôi qua


 


Có Hạt Nắng


Bên anh đi giữa hàng cau


Buổi sớm bỏ thóc đàn chim câu bay về


Em nghe trong hạt thóc kia


Có hạt nắng ủ lời thề lúa xanh


Thề rằng


Em với anh


Thề. Tay áo mở long lanh


Nghìn sau anh gọi: Vàng Anh!


Em lại về


Lại trang cổ tích dường kia…


 


Lạ Quen


Bỗng dưng Ngày lại là Ðêm


Cái bóng tối cũng ngỡ quen lâu rồi


Ánh sáng làm mặt lạ tôi


Dường như cả cái chỗ ngồi lặng thinh


 


Pháo Hoa


Hóa vàng nước mắt ta ơi


Mà xinh lễ hội nụ cười cùng anh


Vào đêm ta trẩy long lanh


Nghe trăm hạt lệ chuỗi thành pháo hoa


Em cô dâu mới, về nhà


 


Xin Cùng


Em đang rơi


Em đang rơi


Trời xanh ơi


Bóng tối ơi


Xin cùng


Cám ơn trời đã bao dung


Cám ơn đất cũng mịt mùng mở ra


 


Trông Lên


Riêng còn một chút xanh mây


Trên kia ở lại để bày tỏ nơi


Một mình được bay giữa trời


Riêng còn một nỗi trông vời, là tôi


 


Hỏi Lệ


Rơi xuống những hạt lệ buồn


Lệ ơi nhớ nổi ngọn nguồn hay không


Mòn con mắt mở, hoài trông


Lệ ơi, xóa nổi mênh mông cái nhìn.

Thu ơi

 


* Chánh Thành


 


Nếu đê vỡ


tôi lấy thân mình ra chắn lại


nếu bạn vỡ rồi


tôi chẳng biết gì


ngăn những giọt lệ rơi


nóng xuôi bờ môi


của người ở lại,


là vợ là con…


là chị là em,


là bằng hữu chia nhau ngọt bùi.


***


Nếu thuyền chìm gỗ mục


tôi sẽ tát cạn hơi


nhưng bạn cạn rồi


tôi đâu biết tát về đâu


***


Ðành gởi gấm xa khơi


còn chăng mộ chí


thỉnh thoảng thăm… thắp nén nhang


buồn vương khắp một cõi hoang…


***


Tôi về đây, ngày kia


bên cạnh mộ phần


lặng thấy bạn cười hồn nhiên


trên miếng bia tang, ơi sao


thấy đời tan hoang


sầu ơi nghĩa trang, tôi mang.


Tháng 2, 2012

Thằng chó đẻ của má


Tiểu Tử


 


Hôm nay là ngày Giỗ Mẹ.


Má ơi! Bữa nay là ngày 23 Tháng Chạp, ngày đưa ông Táo.


Không biết những người Việt lưu vong như tụi con có còn giữ phong tục hằng năm cúng đưa ông Táo về Trời hay không, chớ vợ của con năm nào đến ngày này cũng mua hoa quả bánh ngọt cúng đưa ông Táo, cũng thành khẩn như ngày xưa, hồi còn ở bên nhà.


Năm nay, nhờ vợ của con lau dọn bàn thờ ông Táo để sửa soạn bày lễ vật ra cúng, nên con mới nhớ ra là ngày 23 Tháng Chạp. Ngày này cũng là ngày sanh của má. Hồi đó, má hay nói: “Ngày sanh của đứa nào còn khó nhớ, chớ ngày sanh của tao là ngày ông Táo về Trời, không dễ gì quên!” Và ngày này hồi đó, khi cúng vái, má hay cầu khẩn: “Ông về ở trển nhờ tâu lại bữa nay tôi lên thêm một tuổi, cầu xin Ngọc Hoàng bớt cho tôi chút đỉnh khổ cực…” Hồi đó, nghe má cầu xin, con phì cười. Bây giờ, nhớ lại, con bỗng ứa nước mắt… Cuộc đời của má – theo lời tía kể – cũng lắm gian truân từ ngày má bỏ cái làng quê ở bờ sông Vàm Cỏ để đi theo tía dấn thân làm cách mạng vào những năm 1928/29. Gia đình dòng họ từ bỏ má cho nên hồi sanh con, tía bận đi xa, má nằm chèo queo một mình trong nhà bảo sanh, chẳng có người nào đi thăm hết. Vậy mà sau đó, má vẫn tiếp tục bôn ba… Mãi về sau, khi con lên sáu bảy tuổi, có lẽ chỉ vì sanh có một mình con nên tía má mới “trụ hình” – vẫn theo lời tía kể – với nhiều cực nhọc và khó khăn tiếp nối dài dài… Hỏi sao sau này mỗi lần đưa ông Táo má không có lời cầu khẩn nghe tội nghiệp như vậy?


***


Nhớ lại, cách đây ba năm má thọ tròn trăm tuổi. Tính ra, từ ngày con đi chui theo ý má muốn -má nói: “Mầy đem vợ con mầy đi đi, để tao còn hy vọng mà sống thêm vài năm nữa!” – cho đến năm đó, con xa má 25 năm. Con mới 72 tuổi mà cứ bịnh lên bịnh xuống nhưng năm đó con quyết định phải về. Và con đã về…


Thằng Bảy, con chị Hai Ðầy ở Thị Nghè nghỉ chạy xe ôm một bữa để đưa con về cái làng quê nằm bên sông Vàm Cỏ. Nó nói: “Ði xe đò chi cho tốn tiền, để con đưa cậu Hai về, sẵn dịp con thăm bà Tám luôn.”


Hồi tụi con bước vào nhà, cả xóm chạy theo mừng. Con nhỏ giúp việc vội vã đỡ má lên rồi tấn gối để má ngồi dựa vào đầu giường: “Thưa bà cố, có khách.” Má nhướng mắt nhìn, hai mắt sâu hõm nằm trên gương mặt gầy nhom đầy vết nám thâm thâm: “Ðứa nào đó vậy?” Con nghẹn ngào: “Dạ, con…” Chỉ có hai tiếng “Dạ, con” mà má đã nhận ra con ngay mặc dầu đã xa con từ 25 năm! Má nói: “Mồ tổ cha mầy! Trôi sông lạc chợ ở đâu mà bây giờ mới dìa? Mà dìa sao không cho tao hay?” Con ngồi xuống cạnh má: “Sợ cho hay rồi má trông.” Má nói mà gương mặt của má nhăn nhúm lại: “Tao trông từ hai mươi mấy năm nay chớ phải đợi đâu tới bây giờ!” Rồi má nhắm mắt một vài giây mới để lăn ra được hai giọt nước mắt. Cái tuổi một trăm của má chỉ còn đủ hai giọt nước mắt để cho má khóc mừng gặp lại thằng con… Xúc động quá con gục đầu vào vai má khóc ngất, khóc lớn tiếng, khóc mà không cần biết cần nghe gì hết. Cái tuổi bảy mươi hai của con còn đầy nước mắt để thấm ướt cái khăn rằn má vắt trên vai…


Suốt ngày hôm đó, má con mình nói biết bao nhiêu chuyện, có sự tham dự của họ hàng chòm xóm. Nhớ gì nói nấy, đụng đâu nói đó… vui như hội. Vậy mà cuối ngày, không thấy má mệt một chút nào hết. Con nhỏ giúp việc ngạc nhiên: “Bình thường, bà cố nói chuyện lâu một chút là thở ồ ồ. Bữa nay sao thấy nói hoài không ngừng! Có ông Hai dìa chắc bà cố sống thêm năm bảy năm nữa à ông Hai!”


Ðêm đó, má “đuổi” con vô mùng sớm sợ muỗi cắn. Con nằm trên bộ ván cạnh cái hòm dưỡng sinh của má. Con hỏi: “Bộ cái hòm hồi đó má sắm tới bây giờ đó hả?” Má cười khịt khịt vài tiếng rồi mới nói: “Ðâu có. Cái hòm mầy nói, tao cho cậu Tư rồi. Hồi Cao Miên pháo kích quá, tao đem cậu Tư về đây ở, rồi ổng bịnh ổng chết. Tao có sắm cái hòm khác, cái đó tao cho thằng Hai con cậu Tư. Tội nghiệp thằng làm ăn suy sụp nên rầu riết rồi chết!” Con nói chen vô: “Vậy, cái nầy má sắm sau đám của anh Hai.” Má lại cười khịt: “Ðâu có. Cái hòm sắm sau cái hòm cho thằng Hai, tao cho dì Sáu rồi. Hồi chỉ nằm xuống, nhà chỉ không có tiền mua hòm thì lấy gì làm đám ma?” Ngừng lại một chút rồi má mới nói: “Còn cái hòm nầy chắc tao không cho ai nữa. Họ hàng quyến thuộc lần hồi chết hết, còn lại có mình tao thôi, có nó nằm gần tao cũng yên bụng!”


Nằm tơ lơ mơ một lúc bỗng nghe má hỏi: “Thằng chó đẻ… ngủ chưa?” Con trả lời: “Dạ chưa” Má tằng hắng: “Tao tụng kinh một chút nghen.” Con: “Dạ” mà nghe tiếng “Dạ” nghẹn ngang trong cổ. Mấy tiếng “thằng chó đẻ” của má kêu con đã làm cho con thật xúc động. Hồi đó – lâu lắm, cách đây sáu mươi mấy bảy chục năm, hồi con còn nhỏ lận – má hay gọi: “Thằng chó đẻ, lại hun cái coi!” Hồi đó, mỗi lần cưng con, nựng con, ôm con vào lòng má luôn luôn gọi con bằng “thằng chó đẻ”! Mà con thì chỉ biết sung sướng khi nghe má gọi như vậy. Rồi con lớn lần, má không còn gọi con bằng “thằng chó đẻ” nữa. Con không để ý và chắc má cũng không để ý đến chuyện đó. Mãi đến bây giờ má lại gọi con bằng “thằng chó đẻ,” gọi tự nhiên như hồi còn nhỏ. Chỉ có mấy tiếng thật thô thiển bình dị, nghe khô khan như vậy mà sao con cảm nhận tình thương thật là tràn đầy. Và đối với má, dầu tuổi đời của con có cao bao nhiêu nữa, con vẫn là “thằng nhỏ,” “thằng chó đẻ cưng.” Con bắt gặp lại sự sung sướng của hồi đó khi được má gọi như vậy. Rồi bao nhiêu hình ảnh thuở ấu thời hiện về trong đầu con, liên miên chớp tắt. Ðêm đó, con trằn trọc tới khuya…


Sáng hôm sau, má biểu con đẩy xe lăn đưa má đến từng bàn thờ để má thắp nhang tạ ơn Trời Phật, Ông Bà. Cuối cùng, đến bàn thờ của tía, má nói: “Ông ơi, có thằng nhỏ nó dìa đó. Ông độ cho nó được mạnh giỏi, độ cho vợ con nó ở bên Tây được suôn sẻ trong công việc làm ăn…” Ðứng sau lưng má, con phải cắn môi thật mạnh để khỏi bật lên thành tiếng nấc!


Ðẩy má ngang bàn viết cũ của tía, con thấy trên tường có treo hai khuôn kiếng lọng văn bằng đỏ chói có đóng dấu cũng đỏ chói của nhà nước. Con ngừng lại đọc: một tấm là huân chương hạng nhứt và một tấm là huy chương hạng ba cấp cho Lê Thị Ráng. Con hỏi: “Cái gì vậy, má?” Má nói: “Mề-đai của tụi nó cho tao. Tụi nó bươi chuyện thời ông Nhạc nào đâu hồi mấy năm 1928-29 rồi chạy lại cho. Cái hạng nhứt đó cho năm ngoái, còn cái hạng ba mới cho đây.” Con cười: “Vậy là họ hạ cấp má rồi.” Má hỏi: “Sao mầy nói vậy?” Con giải nghĩa: “Thì từ hạng nhứt tuột xuống hạng ba là bị hạ cấp chớ gì nữa?” Má cười: “Mầy không biết. Cái đầu hạng nhứt đó, cho treo chơi chớ không có tiền. Cái hạng ba đó mới có cho tiền.” Con đùa: “Vậy má chia cho con chút đỉnh lấy hên coi!” Má khoát tay: “Ối… từ ngày nhận cái mề-đai đó tới nay đã ba tháng rồi mà có thấy tụi nó đưa tiền đâu. Nghe nói còn mấy khâu gì gì đó chưa thông nên có hơi trễ ” Thấy trên văn bằng đề “Lê Thị Ráng” con thắc mắc: “Ụa! Mà Lê Thị Ráng đâu phải là tên của má. Trong khai sanh của con, má là Lê Thị Láng mà!” Má cười khục khục mấy tiếng rồi mới nói: “Ðể tao nói cho mầy nghe. Hồi đó tao sanh mầy ở gần nhà thờ Cha Tam, trong Chợ Lớn. Cô mụ người tàu, nói tiếng Việt còn lơ lớ. Cổ hỏi tao tên gì để làm khai sanh. Tao nói tao tên Ráng, mà R cổ nói không được, nên ra sở khai sanh, cổ nói Ráng thành Láng là như vậy “Mãi tới bảy mươi hai tuổi con mới biết tên đúng của má là” Ráng”!


Hôm đưa ông Táo, con có tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng một trăm tuổi của má, có họ hàng tham dự đầy nhà. Vừa ngồi vào bàn, dì Bảy Giang nói: “Theo phong tục mình, con cái phải quì lạy để chúc thọ mẹ cha. Bây giờ, chị Tám được một trăm tuổi, hiếm lắm, quí lắm. Mầy phải lạy má mầy đi rồi ăn uống gì ăn.” Mọi người vỗ tay tán thành. Má cũng cười, nói: “Ồ phải! Hồi nẳm, đám cưới của mầy, mầy có đi học lạy với cậu Bảy Dinh, nhưng bên đàng gái miễn lễ chỉ bắt xá thôi, rồi về đây tía mầy cũng miễn luôn. Cho nên tao chưa thấy mầy lạy ra sao hết. Ðâu? Mầy lạy tao coi!” Mọi người lại vỗ tay nữa. Con đứng trước mặt má, chấp tay ấp úng: “Thưa má. Hôm nay là ngày sanh thứ một trăm của má, con xin lạy mừng thọ má.” Rồi con lạy ba lạy, cũng đủ điệu bộ lên gối xuống gối như con đã học lạy cách đây gần năm chục năm. Con lạy mà nước mắt chảy quanh. Con biết rằng lần lạy đầu tiên này có thể là lần lạy cuối cùng, bởi vì qua Tết, con sẽ trở về Pháp với cái lạnh cắt da của mùa Ðông, rồi sau đó biết có còn về nữa hay không? Sức khỏe của con càng ngày càng kém, bao nhiêu thứ thuốc uống vô hằng bữa liệu kéo dài sự sống của con được đến bao lâu? Ðiều này, con đâu dám cho má biết. Mọi người lại vỗ tay khi con lạy xong. Rồi thì nhập tiệc. Bữa tiệc hôm đó thật là vui. Người vui nhứt là má.


***


Má ơi! Bữa nay là ngày sanh thứ 103 của má, ngày đưa ông Táo về Trời. Vậy là ba năm qua rồi, con đã không về thăm má. “Thằng chó đẻ “của má vẫn còn “trôi sông lạc chợ,” để cho má cứ phải trông nó về, trông hằng ngày, trông mòn con mắt, trông khô nước mắt!


Má thương con, xin má tha thứ cho con… tha thứ cho con….


(Nguồn: [email protected])

Ích lợi của nụ cười

 


Sương Lam


 


Nhiều khi tôi thấy tôi “nhà quê” dễ sợ vì có nhiều điều tôi không biết, không thích, không làm dù tôi ở đất Mỹ này gần ba chục năm trời rồi, bạn ạ!


Người viết còn nhớ hồi mới đến xứ Mỹ năm 1981, tôi đi “học đại” ở “đại học cộng đồng” PCC Pensylvania, tôi không thích vào phòng ăn của nhà trường để mua “hamburger” ăn trưa vì món thịt bò nướng kiểu Mỹ, có cheese màu vàng béo ngậy này hoàn toàn xa lạ đối với một người chỉ thích thức ăn Việt Nam như tôi. Tôi nghĩ chắc là không ngon rồi, cho nên tôi không bao giờ “rớ” tới nó trong khi các bạn học khác của tôi ăn ào ào, ăn ì ì, ăn ngon lành và còn chê tôi là “dân nhà quê” không biết thưởng thức thức ăn Mỹ. Mãi đến gần hai năm sau đó, tôi mới bắt đầu thưởng thức hamburger, tôi thấy cũng ngon thật! Tuy nhiên, mãi cho tới bây giờ, tôi cũng vẫn không ăn được món cheese của Mỹ vì béo quá!


 


Nhà quê


 


Sau bao nhiêu năm làm việc, đóng thuế cho nhà nước Mỹ đầy đủ mỗi năm, trả nợ nhà nợ xe, trả tiền bill đủ thứ “hằm bà lằng” đúng hạn, tôi chỉ có 3 credit card, tôi lại không biết cách rút tiền mặt ở các máy rút tiền và cũng không bao giờ mua hàng online nữa. Như vậy các bạn sẽ chê tôi là “bà nhà quê” là cái chắc rồi! Mèn ơi! Mà tôi “nhà quê” thật, bạn ạ, vì tôi đang sống ở xứ Mỹ có đầy đủ tiện nghi về các dịch vụ tài chánh ngân hàng, có đầy đủ các thức ăn ngon bổ, thế mà tôi không biết sử dụng dịch vụ, không biết thưởng thức thức ăn như đa số Mỹ trắng, Mỹ đen, Mỹ vàng khác đã làm thì “một trăm em ơi, một trăm phần trăm,” tôi quả là “bà mẹ quê” rồi! Nhưng người viết xin mời bạn hãy chịu khó nghe những mẫu đối thoại dưới đây nhé:


 


Mất hết cả cuộc đời:


 


Có một ông nhà giàu kia sau khi đi ăn tiệc xong, mướn một ông lái đò đưa sang sông để về nhà. Trên đò chỉ có hai người nên ông nhà giàu bèn gợi chuyện với ông lái đò cho đỡ buồn.


– Bác lái đò ơi, bác có biết uống rượu không?


– Dạ thưa ông, tôi không biết uống rượu.


– Uống rượu mà không biết hả? Như vậy thì bác đã mất đi một phần ba cuộc đời rồi! Tiếc thật! Thế bác có biết hút thuốc không?


– Dạ thưa ông, tôi không biết hút thuốc.


– Trời đất! Hút thuốc mà cũng không biết nữa hả? Như vậy là bác mất thêm một phần ba cuộc đời nữa! Tiếc thật! Khi gần tới bờ bên kia, bỗng nhiên có một cơn mưa lớn và gió mạnh kéo đến. Chiếc đò tròng trành như muốn chìm xuống dòng sông. Bác lái đò cố sức chèo chống và hỏi ông nhà giàu:


– Ông ơi, ông có biết lội không?


– Tôi không biết lội, ông nhà giàu trả lời.


Bác lái đò lúc đó mới nói:


– Trời ơi! Nếu ông không biết lội, thế thì ông sẽ mất hết cả cuộc đời của ông rồi vì chiếc đò của tôi đã bị tràn ngập nước và sắp chìm rồi!


Dĩ nhiên là bác lái đò biết lội rồi dù rằng bác không biết uống rượu, hút thuốc, cho nên bác đã lội vào bờ an toàn. Còn số phận của ông nhà giàu kia ra sao, bạn đã biết rồi nếu không được người khác đến cứu kịp. Theo thiển ý, đây là một câu chuyện rất có ý nghĩa vì bạn chỉ cần biết một điều gì có ích lợi cho cuộc sống của bạn khi cần thiết, như vậy sẽ hữu ích cho bạn hơn là bạn biết nhiều điều không có ích lợi gì cả cho đời sống của bạn. Bạn đồng ý chứ? Ðối với một số bạn khác, biết ăn cheese Mỹ, biết rút tiền nhà băng ở các máy rút tiền, biết mua đồ online có thể rất tốt và hữu ích trong đời sống của bạn, nhưng với tôi, biết hay không biết các việc đó không quan trọng lắm. Tôi vẫn nghĩ rằng: chúng ta cần biết sống như thế nào để cho tâm trí được an vui thoải mái, để cho thân thể được khỏe mạnh mới là quan trọng.


May quá! Tôi đã tìm được trong internet một tài liệu hay hay dưới đây, tôi xin được chia sẻ với các bạn xem có thể áp dụng được không nhé. Ðó là nụ cười.


 


Ích lợi của nụ cười


 


Theo quan điểm của các nhà tâm lý học, cười là một kiểu thư giãn, nó giúp cho tinh thần sảng khoái.


Cười là một phương thuốc chống lại các bệnh tâm lý như stress, buồn phiền…


Hài hước và nụ cười là những vũ khí đánh tan những đau khổ tinh thần và giúp chúng ta tự bảo vệ.


Cười là một quá trình tự bảo vệ: một kiểu chạy trốn khỏi những buồn phiền, lo âu. Trên thực tế, nụ cười không chỉ mang lại hiểu quả về tâm lý mà còn mang lại nhiều hiệu quả về sinh lý. Khi chúng ta cười, cơ hoành chịu những tác động co và giãn liên tục. Hoạt động này giúp cho toàn cơ thể phải tăng tốc, giống như tập thể dục: phổi, vùng bụng dưới và hệ thống tim mạch.


Tập thể dục hay còn gọi là mát xa bên trong cơ thể, giúp cho chúng ta cảm thấy thoải mái và thư giãn sau khi cười. Nói một cách tổng quát, cười giúp chúng ta giảm mức co giãn cho cơ bắp và loại bỏ những căng thẳng, bực tức.


Nghiên cứu mới nhất của trường ÐH Maryland-Baltimore (Mỹ) đã chỉ ra rằng cười có tác dụng phòng tránh các bệnh tim mạch, đặc biệt là bệnh nhồi máu cơ tim. (Nguồn: sưu tầm trên Net)


Bạn thử đọc bài thơ dưới đây để xem bạn có cười không nhỉ:


 


Thở Ra Hít Vào


 


Trăm năm trong cõi người ta


Ai ai cũng phải thở ra hít vào


Trăm năm trong cõi người nào


Ai ai cũng phải hít vào thở ra


 


Xa xa như ở nước Nga


Người ta còn phải thở ra hít vào


Gần gần như ở nước Lào


Người ta cũng phải hít vào thở ra


Nói chung trong cõi người ta


Ai ai cũng phải thở ra hít vào.


(Nguồn: sưu tầm trên net)


 


Mời quý anh chị ngày mai vô đọc đoạn kết nhé.


SL cám ơn quý anh chị đã chịu khó đọc tới đây.


Nếu bạn cũng vẫn chưa cười được, thôi thì người viết mời bạn đi làm cho rồi, không cần phải ở nhà uống mười viên thuốc bổ nữa vì người ta thường nói: “Một nụ cười là mười liều thuốc bổ đấy”! Chúc bạn đi làm vui vẻ nhé!


 


Ði Làm


 


Thứ Hai anh phải đi làm


Thứ Ba anh cũng vì làm phải đi


Thứ Tư làm việc nên đi


Thứ Năm càng phải vội đi để làm


Thứ Sáu anh cũng phải làm


Thứ Bảy bận quá vì làm phải đi


Chủ Nhật thủng thẳng nghĩ suy


Ở nhà buồn quá có khi đi làm.


(Nguồn: Email bạn gửi)


 


Riêng thiển ý của người viết, khi bạn đang cười là bạn đang vui Thiền hưởng Nhàn đấy vì lúc đó tâm hồn bạn đang an vui hạnh phúc! Bạn hãy xem gương khi bạn đang nở nụ cười duyên dáng có phải là bạn đẹp hơn lúc bạn đang cau có giận dữ hay không?


Chúc các bạn một ngày vui, nhiều sức khỏe và mọi sự an lành đến với các bạn nhé.


(Nguồn: [email protected])

Hoa Kỳ: Thất nghiệp giảm trên 45 tiểu bang


Dow tăng 219 điểm, cao nhất từ 2007


 


NEW YORK (AP) –Chứng khoán ngân hàng phục hồi giá cả đáng kể ở thị trường tài chính New York hôm Thứ Ba, với tất cả ba chỉ số chính đều gia tăng.









Bảng điện ở Thị Trường Chứng Khoán New York hôm Thứ Ba cho thấy Dow Jones tăng lên tới hơn 13,000 điểm. (Hình: AP Photo/Richard Drew)


Dow Jones tăng 219.10 điểm, tương đương 1.69%, lên tới 13,178.81 điểm khi Thị Trường Chứng Khoán New York đóng cửa, mức cao nhất kể từ năm 2007.


Chỉ số Nasdaq vượt trên mức 3,000 điểm, lần đầu tiên kể từ năm 2000, khi chứng khoán “dot-com” suy sụp. Lúc thị trường đóng cửa chỉ số Nasdaq trong ngày tăng 53.12 điểm, tương đương 1.78%, lên tới 3,036.78 điểm.


Standard & Poor’s 500 Index tăng 24.92 điểm, hay 1.82%, lên tới 1,396.01 điểm.


Ðồng Mỹ kim lên giá so với đồng Euro và đạt tới mức cao nhất từ 11 tháng so với đồng Yen của Nhật. Hối suất 1 Euro ăn $1.3150 chiều Thứ Hai, trong khi 1 Euro ăn $1.3073 chiều Thứ Ba. Một đô la trị giá 82.26 Yen chiều Thứ Hai và 83.08 Yen chiều Thứ Ba.


Một loạt tin tức phấn khởi trước đó đã đưa đến những kết quả như vậy.


Hôm Thứ Ba, Bộ Lao Ðộng nói rằng thất nghiệp giảm ở 45 tiểu bang trong Tháng Giêng. New York là tiểu bang duy nhất báo cáo mức thất nghiệp Tháng Giêng cao hơn Tháng Mười Hai chút ít và bốn tiểu bang khác không thay đổi.


Toàn quốc, mức thất nghiệp từ 8.5% hồi Tháng Mười Hai xuống còn 8.3% trong Tháng Giêng, và thêm 284,000 người tìm được việc làm.


Bộ Thương Mại cho biết, mức bán lẻ trong Tháng Hai tăng 1.1% – mạnh nhất kể từ Tháng Chín năm ngoái. Fed dự đoán tỷ lệ thất nghiệp hiện nay tiếp tục giảm. JP Morgan Chase, ngân hàng có tài sản lớn nhất, loan báo mua lại $15 tỷ cổ phiếu và tăng tiền lời trong quý từ 5 đến 30 cent mỗi cổ phiếu. Cổ phiếu JP Morgan Chase lên 7%, Citygroup và Golman Sachs lên 6%.


Ngân Hàng Trung Ương (Fed) trong phiên họp hôm Thứ Ba không đưa ra quyết định mới nào quan trọng, chỉ nói là hy vọng nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng vừa phải, nhưng đều đặn trong năm nay, và lãi suất vẫn ở mức gần số không, ít nhất cho đến năm 2014. Trong bản thông cáo đưa ra, Fed cho rằng giá xăng mới đây tăng lên chỉ tác động ngắn hạn tới lạm phát.


Mặc dầu có những dấu hiệu tốt cho nền kinh tế, nhiều chuyên gia tài chính vẫn dự đoán Fed sẽ đưa ra một đợt mua trái phiếu trong năm nay để kích thích tăng trưởng thêm nữa, biện pháp được gọi là QE-3 (Quantitative Easing lần thứ ba). (HC)

Tin mừng: Trung Quốc thâm thủng mậu dịch

 


Ngô Nhân Dụng


 


Trong hai tháng đầu năm 2012, Trung Quốc mua vào nhiều hơn là bán ra, cán cân mậu dịch thâm thủng 4.2 tỷ đô la Mỹ. Ðây là một dấu hiệu đáng mừng, cho kinh tế thế giới, và cho cả người Trung Hoa trong lục địa.


Ðối với người dân bình thường ở Trung Quốc, con số khiếm hụt trên có nghĩa là họ được tiêu thụ nhiều hơn trước. Từ trước đến nay, Trung Quốc vẫn bán ra nhiều hơn mua vào. Nhìn vào tổng số hàng hóa đi qua đi lại đó, ai cũng thấy một điều: Ðại đa số món các món hàng Trung Quốc bán ra (thí dụ, quần áo hay máy điện thoại di động) chính là những món đã mua vào (vải vóc, và các bộ phận điện tử dùng để ráp máy điện thoại). Chỉ khác một điều là hàng đi ra có thêm công cắt may, lắp ráp của người lao động Trung Quốc. Trị giá mà người lao động Trung Quốc đóng góp vào số hàng hóa đó, trong khoảng thời gian giữa lúc mua vào và lúc bán ra, thường rất nhỏ, chỉ chiếm khoảng 5% giá trị món hàng khi tới ta người tiêu thụ. Tiếng là hàng made in China nhưng thực ra người Trung Hoa chỉ được hưởng rất ít; các công ty chủ nhân ở nước khác được hưởng 10% đến 20%.


Bây giờ, khi trị giá số hàng Trung Quốc mua vào cao hơn hàng bán ra, tức là rất nhiều món hàng vào rồi không được đem ra nữa. Chúng đi đâu? Chúng thuộc loại hàng nào? Ðó chính là những món hàng đã hoàn tất chứ không phải đồ dùng để lắp ráp; và chúng được đưa tới tay người tiêu thụ Trung Quốc. Ðó phải là điều họ nên vui mừng!


Nó cho thấy chính quyền đã chịu thay đổi chính sách kinh tế cố hữu từ 30 năm nay. Lâu nay, họ vẫn khai thác sức lao động của người dân, nhưng hạn chế không cho dân được tiêu thụ! Những ai được hưởng lợi trên sức lao động của dân Trung Hoa? Ngoài những người tiêu thụ trên thế giới, số người khác chính là các vị quan to ngồi trong guồng máy điều hành kinh tế, trong đó có việc xuất nhập cảng. Xuất nhập cảng chiếm 40% tổng số trị giá các hoạt động kinh tế ở Trung Quốc trong một năm, gọi là tổng sản lượng nội địa (GDP). Tỷ lệ này gấp ba lần tỷ lệ ở Mỹ hay ở Âu Châu. Nghĩa là, tỷ số phần dân chúng trong nước tại Âu Châu và Mỹ mua bán cao, còn ở trong nước Trung Hoa thì rất thấp.


Không thể kéo dài tình trạng bất công này, và bị áp lực quốc tế đòi phải điều chỉnh để kinh tế thế giới cân bằng hơn, đảng Cộng Sản đã phải chuyển hướng.


Nhiều món hàng nhập cảng tăng lên có thể được tiêu thụ. Số tiền mua xe hơi nhập cảng tăng một phần ba, trong hai tháng đầu năm 2012; đa số người mua xe là các cán bộ và dân thành phố làm ăn với các cán bộ; chứ không phải nông dân. Và con số 4.2 tỷ đô la trong hai tháng qua cũng không hoàn toàn là phần người tiêu thụ Trung Hoa được hưởng. Trong số hàng nhập cảng có những món được mua để dự trữ đề phòng sắp tăng giá, như số đậu nành tăng thêm 13% sau khi nhiều vùng trồng đậu nành ở Nam Mỹ bị hạn hán. Số đồng thau tăng 50%, có thể là để tích trữ vì lo chính quyền sẽ giảm bớt tiền cho các xí nghiệp vay. Các công ty mua đồng về, được mua chịu, ba tháng hay sáu tháng sau mới trả tiền. Trong thời gian đó họ vẫn thu tiền vào khi đem đồng ra dùng hay bán lại.


Nhưng hiện tượng khiếm hụt mậu dịch vừa qua vẫn là một dấu hiệu của sự chuyển hướng trong kinh tế Trung Quốc. Số những món hàng rẻ tiền như quần áo, giầy xuất cảng đã thực sự giảm bớt 2%, vì Trung Quốc đang mất lợi thế công nhân nhân rẻ so với nhiều nước khác. Người lao động biết tranh đấu đã đòi được tăng lương. Số hàng xuất cảng “cao cấp” hơn, như máy móc, đồ điện tử vẫn tăng thêm gần 9%, nhưng tốc độ gia tăng đó đã giảm đi so với tỷ số gia tăng hơn gần 12% trong ba tháng cuối năm 2011.


Vấn đề của cả nền kinh tế Trung Quốc không phải là lo khiếm hụt trong cán cân thương mại. Ðiều phải lo là trong khi số tiền mua bán hàng hóa thay đổi, trả tiền mua hàng ngoài nhiều hơn thu được tiền xuất cảng, thì có những nguồn tiền khác chạy vào có gia tăng hay không? Những món tiền nào sẽ chạy vào? Ðó là tiền vốn đầu tư. Hiện nay nhiều người muốn đổi lấy đồng nguyên để góp vốn vào Trung Quốc vì họ trông đợi không những được hưởng tiền lời đầu tư mà còn chờ đồng nguyên lên giá thì lại được thêm lời! Nếu các công ty Trung Quốc thu được nhiều tiền nhờ bán trái phiếu (tức là vay nợ) hay bán cổ phiếu (mời góp vốn), thì số dư trong “cán cân tiền vốn” sẽ bù lại với số thâm thủng trong cán cân thương mại.


Hãy lấy nước Mỹ làm thí dụ. Tại sao người Mỹ có thể kéo dài tình trạng mậu dịch khiếm hụt hết năm này sang năm khác mà vẫn sống được? Bởi vì trong lúc dân tiêu thụ ở Mỹ tha hồ mua hàng hóa rẻ do người lao động khắp thế giới làm, thì các công ty Mỹ và chính phủ Mỹ lại “xuất cảng” các trái phiếu và cổ phiếu, và họ được người ngoại quốc hăng hái mua; tức là đem tiền vốn đổ vào nước Mỹ. Từ ba chục năm nay, nước Mỹ bán ra ngoài rất nhiều “tờ giấy” (cổ phiếu và trái phiếu; trong đó có những giấy nợ của chính phủ Mỹ), lấy tiền mua vào áo thung chữ T, giầy chạy bộ, mì gói, vân vân, những thứ mà nếu cứ làm ở Mỹ thì chỉ thiệt, lỗ vốn. Các nước Á Rập xuất cảng dầu lửa thu tiền vô, nhưng lại nhập cảng trái phiếu (cho vay) hoặc cổ phiếu (góp vốn) cho Mỹ, Canada và Âu Châu. Khi kinh tế phát triển thì mỗi nước đều xuất cảng nhiều hơn, do đó cũng nhập cảng nhiều hơn, trong cả hai dòng tiền này. Tính chung các món tiền trao tay mỗi ngày, trong thương mại giữa các nước cộng với số tiền vốn qua lại, thì hai dòng tiền đó phải cân bằng với nhau.


Trong một ngày, số tiền trao đổi giữa các nước lên tới khoảng 4 ngàn tỷ đô la, theo số tổng kết của những ngân hàng hối đoái (đổi tiền). Chỉ một phần nhỏ trong số này là được dùng trong việc mua bán hàng hóa. Còn phần lớn là do các vụ chuyển tiền trong đầu tư, mua bán cổ phiếu và trái phiếu. Trong số 4 ngàn tỷ tiền đổi chác đó, 85% là đổi giữa đô la Mỹ với tiền nước khác. Chưa tới nửa phần trăm (0.3%) là người ta mua hay bán đồng nguyên của Trung Quốc.


Cứ xem như vậy thì còn lâu đồng nguyên mới đạt được địa vị một quốc gia tiền quốc tế. Trong khi đó thì đồng đô la vẫn tiếp tục được người ta dùng để mua bán, vay nợ hay trả nợ nhau; và để giành, thí dụ các quỹ dự trữ ngoại tệ. Mỗi lần chính phủ Mỹ làm cho đồng đô la mất giá, dân Mỹ không than thở, nhưng các nhà lãnh đạo Bắc Kinh lại đau lòng. Vì dân Mỹ lãnh lương bằng đô la, mua thức ăn bằng đô la, trả tiền nhà, tiền xe bằng đô la. Ðô la xuống giá nhưng nếu đồng lương không đổi, giá bánh mì không đổi, tiền nợ trả ngân hàng mỗi tháng không đổi, thì người Mỹ có khi không biết là tiền mình mất giá; trừ khi đi du lịch hoặc mua phó mát Tây, kẹo Thụy Sĩ. Còn chính phủ Trung Quốc thì ngược lại, Họ có kho dự trữ ngoại tệ với 2 ngàn tỷ đô la Mỹ, cộng thêm tiền các nước khác thành 3.2 ngàn tỷ. Mỗi khi đô la Mỹ mất giá 1% thì kho bạc Trung Quốc mất luôn 1% trong số 2000 tỷ đô la dự trữ, tức mất tiêu 20 tỷ!


Nhưng Trung Quốc có thể bước theo con đường của Mỹ, tức là cứ nhập cảng nhiều hơn xuất cảng. Phải để cho người dân lao động cũng được tiêu thụ chứ? Miễn là các xí nghiệp ở Trung Quốc trở nên hấp dẫn khiến người ngoại quốc bảo nhau góp vốn (mua cổ phiếu) hoặc cho vay. Làm cách nào để các công ty Trung Quốc trở thành hấp dẫn như Coca Cola, McDonald hay General Electrics, Apple? Phải có tự do kinh doanh. Phải khích lệ tư doanh và giảm bớt vai trò của các doanh nghiệp nhà nuớc. Mấy công ty Mỹ đó đều do tư nhân lập nên, tư nhân làm chủ cả.

Vàng Ðen (Kỳ 35)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 35


 


Phong Sương thật hài lòng với sự sửa soạn của mình cho nồi nước dùng. Nghĩ đến tối nay, nước miếng trong miệng lại tự động ứa ra. Ngày thứ hai ở với cô Hai lại được ăn hai món khoái khẩu nhất đời.


 Thể nào lại chẳng có kèm thêm món rựa mận cùng dồi chó cho tối nay. Thôi chẳng nghĩ đến nữa, đàn bà bốn chục tuổi rồi lại còn thật hư ăn, quên bẵng cả công việc phải lo cho cô Lụa.


Chiều nay, phải gặp để phát triển, củng cố lại một đường dây từ Sà Vằn, qua ngã Cao Mên, về thẳng Nam Việt Nam. Coi bộ, theo như lời cô Lụa, tụi này bắt đầu xé lẻ, để lâu chúng dám hốt luôn nguyên thị trường Nam Việt. Ðể chiều nay coi mặt ngang, mũi dọc của chúng ra sao. Trong mọi trường hợp, chúng cần mình, chỉ cần bóp mũi nó một cái, tụi ranh con này phải hết thở ngay.


Nắng chiều của xứ Lào thật hiền lành như chính những người dân bản xứ. Nắng nghiêng người e ấp, lui dần, lơ lửng trên những ngọn cây cao. Nắng rơi, sót lại một vài giọt nắng trên mái căn lầu ba từng của cô Hai.


Mặt tiền căn phố mát dịu làm Phong Sương kéo được một giấc ngủ trưa thật đã đời. Ðã đến độ quên bẵng cả nồi phở bò hầm với đùi chó cùng cần sa. Nhìn đồng hồ, đã hơn năm giờ chiều. Chẳng biết tụi oái oăm này lúc nào mới dẫn xác lại. Thật là một tụi thiếu văn minh, không biết mở miệng xin lấy một giờ hẹn cho chắc chắn. Tý nữa có lại, bà sẽ cho kệ xác ngồi chờ.


Có tiếng gõ cửa.


-Ai đó?


-Thưa cô, em, bà cho mời cô xuống, có khách.


-Ai vậy em?


-Thưa cô, hai ông khách.


Tính tinh nghịch nổi lên.


-Nói họ chờ cô khoảng một tiếng nữa rồi cô xuống.


-Thưa cô, họ đã đến đây đến hai lần, lần này họ chờ cô đã hơn cả tiếng rồi.


Tiếng bên ngoài của cô tớ gái như năn nỉ. Bên trong, Phong Sương chột dạ.


-Bỏ mẹ, chúng nó đến lại chẳng báo trước gì cả, rõ là lũ mọi rợ. Bà phải xuống dậy cho lũ nó một bài học mới được.


Cứ thế, Phong Sương đầu không chải, quần áo xộc xệch chạy xuống hầu mong xỉ vả lũ mọi rợ, để chúng mở mắt học làm người văn minh.


-Ồ, cháu dậy rồi hả, đây là ông Sán, người cháu muốn gặp, đây là ông Phong, người muốn gặp cháu. Ðây là Phong Sương, từ Vạn Tượng xuống. Ồ, mời các ông cứ ngồi tự nhiên.


Hai người đàn ông đã đứng bật dậy, lễ độ nghiêng người chào khi Phong Sương còn đang chân sáo, nhẩy hai bậc thang một để xuống phòng khách. Sau khi nghiêng người chào, cả hai đều lúng túng đứng nhìn Phong Sương, dù sau lời giới thiệu cùng lời ân cần mời ngồi của cô Hai.


Trước mắt hai người, một cô gái lớn tuổi, đầu tóc bù xù, quần áo nhầu nát, chiếc áo ngủ của đàn ông bỏ phủ ra ngoài chiếc quần Jean bạc mầu. Cô ta như một tượng đá, mỗi chân đứng trên một bậc thang khác nhau. Cô trân trối nhìn Phong rồi ù té chạy ngược lên lầu không một lời nói, một tiếng chào.


Dựa lưng trên cánh cửa vừa đóng xong, Phong Sương đứng thở hỗn hển. Không đến mười giây, từ dưới cô đã phóng về được đến phòng.


Phong Sương tự rên rỉ:


-Mẹ ơi, xấu hổ chết đi được, sao hắn lại đẹp quá vậy. Trời ơi, làm sao bây giờ đây, làm sao bây giờ.


Nửa muốn cất tiếng gọi cô tớ gái, nửa lại sợ bên dưới nghe thấy. Phong Sương thấy vô cùng bối rối. Một cảm giác vô cùng kỳ lạ lấn chiếm hết từ đầu óc cho đến chân tay. Cố nghĩ đến một điều gì đó, nhưng đầu như vô cùng trống trải, bâng khuâng.


Hắn đẹp, đẹp, đẹp.


Tất cả mệnh lệnh của trí óc không được điều khiển, chúng chạy hỗn loạn, vì trong ấy hiện giờ chỉ còn hình ảnh của một người đàn ông cao ráo, phong trần, bộ ria mép thật ngạo nghễ. Chao ôi, đôi mắt khi nhìn như có điện, chân tay hãy còn run rẩy.


-Cháu có bị sao không?


-Cháu quên thay quần áo.


Có lẽ thấy thái độ kỳ lạ của cô cháu gái, cô Hai đã phải leo lên để hỏi cháu.


-Xuống nhanh đi cháu, họ chờ cũng lâu rồi.


-Cháu xuống ngay.


Chưa bao giờ, Phong Sương thay quần áo nhanh kỷ lục như buổi chiều nay. Chiếc áo phải hở cổ một chút cho văn minh, nhưng phải mầu tím mới oai, chải sơ mái tóc, hất ngược ra sau cho có vẻ ngang tàng, thêm chút phấn hồng, dặm lại đôi lông mày, quét nhẹ hàng mi, đậm thêm chút son. Như thế chắc đủ rồi. Phải xuống xem hắn gấp. Quên nữa, đôi giầy. Xỏ xong đôi giầy, Phong Sương mới nhận ra rằng mình quên mất tên hắn ta, một cái tên nghe rất quen.


Người đàn ông có vẻ lai Tầu đứng lên nhanh nhẩu nói:


-Hân hạnh biết cô Phong Sương.


Hắn xòe tay cho Phong Sương bắt, nhưng nào Phong Sương có còn thấy gì nữa đâu. Nắm tay hắn, Phong Sương chỉ ước ao bàn tay đó của người đàn ông bên cạnh. Người bên cạnh đó thay vì bắt tay, chỉ nghiêng người, nhã nhặn nói một câu:


-Chào bà.

Người Mỹ mua sắm nhiều hơn trong Tháng Hai


WASHINGTON, DC (AP) –
Người Mỹ mua sắm hàng hóa bán lẻ nhiều hơn trong Tháng Hai, cho thấy một thị trường việc làm vững chắc đang đẩy nền kinh tế mạnh thêm.









Mức bán lẻ trong Tháng Hai tăng 1.1%, lớn nhất trong năm tháng, với thị trường xe hơi tăng mạnh nhất. (Hình: AP/Pat Wellenbach)


Bộ Thương Mại Hoa Kỳ hôm Thứ Ba loan báo, mức bán lẻ tăng 1.1% trong tháng qua, được xem là cao nhất tính từ Tháng Chín năm ngoái. Tổng số bán đạt mức kỷ lục là $407.8 tỉ, cao hơn 20.1% so với thời kỳ suy thoái hồi Tháng Ba, 2009.


Người tiêu dùng mua sắm áo quần, đồ gia dụng và xe cộ nhiều hơn. Ðồng thời, họ cũng chịu khó trả tiền xăng với giá cao. Xe cộ bán ra tăng 1.6%, mức bán ở các cửa hàng lớn tăng 1.5%, xem như mạnh nhất tính từ Tháng Mười Một, 2011. Ðồ máy móc gia dụng và điện tử cũng tăng số bán 1%.


Một vài kinh tế gia ghi nhận rằng, mức chi tiêu của người dân gia tăng trong Tháng Hai có thể khiến cho nền kinh tế tăng trưởng nhanh hơn, có thể khiến Quỹ Dự Trữ Liên Bang và Chủ Tịch Ben Bernanke xét lại kế hoạch giữ nguyên mức phân lời thấp kỷ lục cho đến ít nhất vào cuối năm 2014.


Một yếu tố khiến mức bán lẻ cao hơn nhờ xăng tăng giá 3.3% trong tháng qua, cao nhất trong gần một năm. Tuy nhiên, mức bán lẻ nói chung vẫn tăng 0.8% nếu không tính đến doanh số ở các cây xăng.


Mức tiêu thụ gia tăng sau ba tháng tốt đẹp về công việc làm. Nền kinh tế có thêm 734,000 việc mới tính từ Tháng Mười Hai, 2011, đưa mức thất nghiệp xuống còn 8.3%.


Phân tích gia ở JPMorgan Chase tiên liệu, mức tăng trưởng kinh tế là 2.2% cho toàn năm 2012, một sự tiến triển từ 1.7% của năm 2011. (TP)

Sinh viên yêu cầu Quốc Hội ngưng tăng phân lời nợ học phí


WASHINGTON, DC (AP) –
Sinh viên đại học Mỹ hôm Thứ Ba trao cho các lãnh tụ Quốc Hội Hoa Kỳ 130,000 bức thư, yêu cầu giới lập pháp liên bang có hành động để ngưng tăng tiền lời nợ học phí từ 3.4% đến 6.8%.









Tyler Dowden, 18 tuổi, sinh viên trường Northern Arizona University, phát biểu trong cuộc họp báo tại Quốc Hội Mỹ, công bố việc trao 130,000 bức thư cho giới lập pháp, yêu cầu can thiệp ngưng tăng phân lời nợ học phí. (Hình: AP/Manuel Balce Ceneta)


Mức phân lời đối với “Stafford Loan,” loại nợ học phí có trợ cấp của chính phủ, dành cho sinh viên chưa tốt nghiệp cử nhân và có lợi tức thấp, theo dự trù sẽ bị tăng lên gấp đôi kể từ Tháng Bảy, ngoại trừ có sự can thiệp của Quốc Hội.


Tổng Thống Barack Obama cũng yêu cầu Quốc Hội giữ nguyên mức phân lời cũ. Chính phủ Obama nói rằng, nhờ vậy 7.4 triệu sinh viên vay nợ có thể tiết kiệm được hơn $1,000. Tuy nhiên, nếu vẫn giữ mức phân lời thấp, chính phủ phải chịu thiệt hằng tỉ đô la mỗi năm. (TP)

Tin mới cập nhật