Cuộc cờ Mỹ-Hoa

 


Dám liều thì được, nhu nhược thì thua – nhưng liều quá hóa dại…


 


Nguyễn Xuân Nghĩa


 


Bài này xin hành hạ độc giả mà nói về “đấu trí luận”…


Chúng ta đều nhớ đoạn cuối “Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa,” khi Lưu Huyền Ðức ký thác con côi cho Gia Cát Lượng rồi thở hắt. Lập tức, họ Tào đưa năm đạo quân Bắc Ngụy vào đòi nuốt chửng Tây Xuyên, làm triều Hán rung chuyển, các quan thất kinh. Ðấy là lúc thừa tướng lại cáo bệnh!


Ba anh em Lưu Quan Trương vừa chết, vua còn nhỏ và nhược. Ngoài biên thùy, năm đạo quân – mỗi đạo mười vạn, tổng cộng là… nửa triệu – đổ xuống như thác lũ mà chẳng thấy thừa tướng ra phủ coi công vụ gì cả. Hậu chúa Lưu Thiện đến tận Tướng phủ hỏi han thì được ông trả lời rằng đã… đẩy lui được bốn đạo rồi. Mấy ngày qua, Gia Cát Lượng đóng cửa suy nghĩ cách đối phó với đạo thứ năm. Và tìm ra!


Lúc đó, ta lờ mờ đoán là Khổng Minh đang khai triển “game plan” trong đầu. Ðấy là truyện dã sử hấp dẫn của văn hóa Trung Hoa.


Ngày nay, Hoa Kỳ đem khoa học vào trò đấu trí.


***


“Ðấu trí luận” là một cách gọi chữ “game theory,” lý thuyết về trò chơi, nước cờ hay sách lược. Ở cấp quốc gia, mục đích tối thượng là bảo vệ được quyền lợi mà ít nhọc công – khỏi dụng binh.


Từ môn toán học ứng dụng người ta đem lối tính toán ấy vào chính trị, rồi kinh tế. Ðến nay có tám người đoạt Nobel Kinh Tế nhờ những khám phá về trò đấu trí. Trong số này, có John Nash và John Harsanyi là hai nhà toán học Mỹ đã đoạt giải năm 1994 (cùng Rheinhard Selten, một kinh tế gia người Ðức). Họ được coi là cha đẻ của “mô thức Nash-Harsanyi.”


Từ hai giác độ khác nhau, hai nhà toán học cùng đi tới một kết luận: trong trò đấu trí – hoặc trả giá, mặc cả – giữa nhiều người, tập thể, quốc gia hay nhóm quốc gia, người ta đi tới “điểm quân bình,” là điểm thỏa thuận, có khi ký thành thỏa ước. Nhưng là một sự bất cân xứng theo kiểu tứ lục, chứ không là tình trạng 50/50, mỗi bên nhượng bộ một nửa để được một nửa. Thường thì có kẻ đoạt lợi nhiều hơn.


Người viết xin có vài chữ về lý thuyết quái gở ấy, hẳn là cũng có cơ sở nên hai tác giả mới lãnh Nobel! Mà không phải là Nobel Hòa Bình kiểu Henry Kissinger và Lê Ðức Thọ.


***


Xin hãy tưởng tượng ra cuộc cờ giả định và năm sáu nước cờ.


Bước vào cuộc chơi, hai bên điểm quân tính số, hư hay thực thì còn tùy khả năng tình báo để che giấu và tuyên truyền để khoe khoang. Hãy nghĩ quân là sức mạnh quân sự, số là số liệu kinh tế. Rồi họ thử dùng uy. Là dọa sử dụng thế lực của mình để đòi phần hơn. Hoặc dùng ân, là quyền lợi kinh tế, ngoại giao hay an ninh để chiêu dụ đối phương, để kéo bè kéo đảng, lập ra liên minh chẳng hạn. Chuyện ân-uy song phương lại thành cục diện đa phương với nhiều nước đứng sau hai kỳ thủ vì có quyền lợi hay an ninh dính dáng tới cuộc cờ.


Khi ấy, yếu tố quyết định là người trong cuộc chấp nhận rủi ro đến cỡ nào để đạt mục tiêu.


Theo lý luận Nash-Harsanyi, kẻ chiến thắng và chiếm phần hơn trong trận đấu trí rắc rối đó là kẻ có cái gan của… Khương Duy. Diễn nôm là “sợ nhiều sẽ được ít – mà sợ ít thì được nhiều.” Ðược vì liều hơn thiên hạ! Nhưng chuyện ấy ăn chung gì đến chủ đề của mục này là “Hoa Kỳ Nhìn Từ Bên Ngoài”?


Xin hãy tưởng tượng đến cuộc cờ Mỹ-Hoa. Mọi việc bỗng sáng trưng!


***


Hãy nói về bước điểm quân tính số.


Hoa Kỳ có sản lượng kinh tế 15,000 tỷ đô la một năm, Trung Quốc bằng hơn một phần ba. Nếu đếm tài sản – quy ước là 3, 4 lần sản lượng – tài sản của Mỹ bằng 51 ngàn tỷ (Ngân Hàng Trung Ương Mỹ ước lượng là 58 ngàn), Trung Quốc thì cỡ hai chục – lại phải chia cho một dân số đông hơn gấp bốn.


Với diện tích lãnh thổ ngang ngửa, chừng 10 triệu km2, Trung Quốc đói ăn vì diện tích khả canh chỉ bằng một phần ba trung bình thế giới – và phải nhập cảng lương thực. Hoa Kỳ là siêu cường về nông sản, còn phải kềm hãm canh nông để giữ giá. Với đà tăng trưởng cao của nước đi sau, Trung Quốc sẽ có kinh tế lớn bằng kinh tế Mỹ trong vài chục năm tới.


Nhưng giàu bằng thì… còn khuya vì dân số quá cao, đa số còn quá nghèo. Dân Tầu thì chưa kịp giàu đã già, với hiện tượng lão hóa dân số xảy ra quá nhanh, nhanh chưa từng thấy ở mọi nơi.


Dù mắc nợ – đề tài thời sự – Mỹ vẫn có cái thế quái đản của khách nợ lớn nhất, và còn có thể trả nợ bằng cách… in bạc nhờ vị trí ngoại tệ dự trữ của Mỹ kim. Trên bàn cờ, cái thế đó cũng là sức mạnh. Trung Quốc bắt đầu mắc nợ, mà số nợ của chính quyền địa phương là bao nhiêu thì chưa ai biết, kể cả Bắc Kinh. Cả thế giới nói đến việc Mỹ mắc nợ chừng 100% Tổng Sản Lượng GDP, ít ai nói đến gánh công trái của Trung Quốc, có thể đã lên tới 150% GDP.


Hoa Kỳ tiêu thụ và mắc nợ ngập đầu mà có bạn hàng năm châu: xứ nào cũng muốn xuất cảng vào Mỹ. Trung Quốc thì ngược lại, xứ nào cũng e ngại hàng xuất cảng của Hoa lục! Trên trận địa kinh tế toàn cầu, thật ra Hoa Kỳ có nhiều đồng minh và bạn hàng hơn đối thủ. Và dù bị suy trầm, ba khối Âu-Mỹ-Nhật với sản lượng bằng 58% toàn cầu đều có chung một triết lý: dân chủ chính trị, kinh tế tự do, xã hội cởi mở. Khi hợp tác, họ là đồng minh.


Ðó là về “văn.”


Về võ, với đà gia tăng quân phí chừng 15% một năm, may lắm đến 2035 thì Trung Quốc mới có ngân sách quốc phòng lớn bằng Mỹ. Nhưng kinh nghiệm và tổ chức hiện đại thì thua cỡ trăm năm.


Hoa Kỳ là “hải đảo” giữa hai đại dương lớn nhất với hải quân có khả năng can thiệp mọi nơi. Trung Quốc bị khóa tại Châu Á, chỉ có ngả ra biển ở hướng Ðông, nay mới mon men vùng biển cận duyên xanh lục, vài chục năm tới mới hy vọng ra biển xanh dương để góp mặt với đời và bảo vệ chén cơm, khi Hoa Kỳ đã có mặt từ lâu.


Nếu hữu sự hoặc cần dọa nạt, Trung Quốc có thể áp dụng binh pháp bất cân xứng, đánh du kích bằng hỏa tiễn chống chiến hạm để thu hẹp khoảng cách về hải quân với Hoa Kỳ. Nhưng khi ấy lại gặp hệ thống phòng thủ siêu hạng từ không gian của Mỹ. Không dễ tháu cáy…


Từ sau Thế Chiến II, Trung Quốc đã ra quân hai lần, đều là đơn phương, tại Cao Ly năm 1950 và Việt Nam năm 1979. Từ cuộc chiến đầu tiên trong lịch sử năm 1898 – với Tây Ban Nha – Hoa Kỳ lâm chiến 40 lần, đủ loại lớn nhỏ dài ngắn. Mà hầu hết đều… có bạn. Kể cả ở Việt Nam, Bosnia, Kosovo, Iraq, Afghanistan, rồi lại Iraq – hay Lybia năm ngoái.


Thế giới có thể chửi Mỹ là ngang ngược, dù là dưới chính quyền Cộng Hòa hay Dân Chủ, nhưng khi đụng chuyện sinh tử, nhiều nước lại đứng bên chiến binh Mỹ, nay vẫn có mặt chính đáng tại Nam Hàn, Nhật và Ðức. Dưới lá cờ Liên Hiệp Quốc, lá chắn NATO và sự chấp thuận của Quốc Hội dân cử!


Trung Quốc mới là “vạn lý độc hành.” Mà họ vừa thè cái lưỡi bò ra Ðông Hải là các nước Ðông Á đều vẫy tay gọi Mỹ, từ Nhật Bản, Úc đến Ấn Ðộ, Phi Luật Tân, Singapore, v.v…


Với tài nguyên kinh tế và quân sự đó, khi cần dọa hay dụ, Hoa Kỳ đều chiếm thế thượng phong, trong khi Trung Quốc đang trở thành vấn đề của các nước vây quanh.


***


Nhưng cho đến nay, chính Bắc Kinh mới chiếm thế thượng phong!


Từ việc lũng đoạn hối đoái đến tước đoạt sở hữu trí tuệ, từ việc hối lộ chế độ hung đồ đến chiếm đóng đặc khu kinh tế ngoài thềm lục địa, từ bao che độc tài đến hủy hoại môi sinh trên đầu nguồn các con sông lớn của Châu Á là Hy Mạ Lạp Sơn và Cao nguyên Thanh Tạng, v.v… Trung Quốc liều lĩnh hơn Hoa Kỳ và gieo họa cho xứ khác mà không bị cản trở.


Lại còn hù dọa khiến liên minh doanh gia và phản chiến Mỹ phải can chính quyền: dụng binh bất lợi!


Theo mô thức Nash-Harsanyi, Trung Quốc đang thắng Mỹ. Họ ít sợ rủi ro nên được nhiều và nghĩ rằng Hoa Kỳ quá sướng nên sợ khổ!… Hơn 60 năm trước, Nhật Bản cũng liều như vậy với vụ tấn công Trân Châu Cảng năm 1941. Sau đó là chuyện lịch sử! Hãy chờ xem!

Hàng chục người dân Syria bị giết ở Homs


BEIRUT (Reuters) –
Có hàng chục người dân bị hạ sát tại thành phố Homs, theo nguồn tin chính phủ Syria và phía đối lập cho hay hôm Thứ Hai, dù rằng hai bên đều đổ lỗi cho nhau là đã gây ra cuộc thảm sát.









Một người Syria bế một thiếu niên bị thương nặng trong cuộc giao tranh giữa phe phiến quân và chính phủ tại Idlib, Syria. Ðối lập Syria hôm Thứ Hai nói tay súng chính phủ giết hàng loạt nạn nhân kể cả trẻ em ở Homs sau khi chính phủ chiếm lại được thành phố nổi dậy này. (Hình: AP Photo/Rodrigo Abd)


Tình trạng giết tróc tàn bạo ở Homs, cũng như cuộc tấn công hiện nay của quân đội Syria vào thành phố Idlib ở vùng Tây Bắc, đã xảy ra khi có cuộc viếng thăm của đặc sứ Liên Hiệp Quốc và Liên Ðoàn Ả Rập, ông Kofi Annan, người tìm cách đạt thỏa thuận về một cuộc ngưng bắn cũng như đưa phẩm vật cứu trợ vào vùng giao tranh cùng có cuộc thảo luận giữa chế độ Assad và phía nổi dậy.


“Ðây có thể là sự khởi đầu của một tiến trình và đặc sứ cảm thấy là đang có tiến triển,” theo lời Ahmad Fawzi, phát ngôn viên của ông Annan.


Ông Fawzi nói rằng vị cựu tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã hai lần họp với Tổng Thống Bashar al-Assad, bày tỏ sự lo ngại về việc vẫn có giao tranh dù ông đến để khởi sự trung gian hòa giải.


Phía chính phủ Syria và đối lập đều cho rằng phía kia có trách nhiệm trong các vụ giết tróc ở Homs, nơi quân đội Syria chiếm lại từ phía nổi dậy hôm 1 Tháng Ba, sau 26 ngày bao vây bắn phá.


Một nguồn tin phía nổi dậy cho biết có ít nhất 45 phụ nữ và trẻ em bị đâm chết rồi sau đó đốt xác ở quận Karm al-Zeitoun trong thành phó Homs. (V.Giang)

100,000 người biểu tình phản đối chính phủ Bangladesh


DHAKA (AFP) –
Có hơn 100,000 người thuộc phía đối lập đã kéo về thủ đô Dhaka của Bangladesh hôm Thứ Hai để tham gia cuộc biểu tình đòi chính quyền phải giải tán và tổ chức bầu cử lại, theo nguồn tin cảnh sát.









Người biểu tình ở Bangladesh vẽ khẩu hiệu trên người, “Hãy thỏa mãn đòi hỏi có một chính quyền lâm thời.” Ðảng đối lập Bangladesh Nationalist Party thu hút hàng chục ngàn người biểu tình ở thủ đô Dhaka hôm Thứ Hai đòi hỏi có một chính phủ lâm thời để tổ chức cuộc bầu cử tới. (Hình: AP Photo/Aijaz Rahi)


Ðây là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi Ðảng Quốc Gia Bangladesh (BNP) bị thua lớn trong cuộc bầu cử năm 2008, nhưng các quan sát viên cho hay tình hình an ninh ổn định với hàng ngàn cảnh sát viên tuần tiễu trên đường phố.


Nguồn tin giới truyền thông địa phương cho biết một nhóm người thuộc đảng cầm quyền Awami League dùng gậy gộc tấn công một nhóm biểu tình nhưng không ai bị thương tích trầm trọng.


Ban tổ chức cáo buộc hàng ngàn người ủng hộ đảng BNP đã bị bắt giữ trước ngày có cuộc biểu tình phản đối quyết định của chính phủ nhằm hủy bỏ việc có một chính phủ trung lập lên nắm quyền trước khi tổ chức bầu cử để bảo đảm sự công bằng.


Cảnh sát cho hay đây chỉ là các vụ bắt giữ thông thường và không liên quan đến cuộc biểu tình. (V.Giang)

Ngân Hàng Trung Ũơng Ðài Loan lời to nhờ mua vàng


ÐÀI BẮC (AP) –
Thống đốc Ngân Hàng Trung Ương Ðài Loan hôm Thứ Hai cho hay ngân hàng này đã kiếm bộn tiền nhờ mua vàng năm 2008 nhưng cũng cho hay không có ý định mua thêm loại quý kim mà ông cho là “tài sản nhiều rủi ro.”









Nhân viên tiệm vàng trình bày một thỏi vàng 5 lượng ở Ðài Bắc. Ngân Hàng Trung Ương Ðài Loan kiếm được nhiều tiền nhờ mua vàng năm 2008 khi giá vàng còn thấp. (Hình: Sam Yeh/AFP/Getty Images)


Thống Ðốc Perng Fai-nan nói rằng Ðài Loan có chính sách phân tán các nguồn dự trữ ngoại tệ của mình, hiện vào khoảng $394 tỉ và không có ý định bán bớt trái phiếu Mỹ để mua thêm vàng.


Ông cho hay ngân hàng này mua khoảng 19,000 ounces vàng năm 2008. Giá vàng hôm Thứ Hai là $1,705 một ounce, tăng hơn gấp đôi so với giá năm 2008.


Thống Ðốc Perng cho hay Ðài Loan nay có khoảng 13.6 triệu ounces vàng. Ông nói rằng trị giá số vàng này chiếm khoảng 5.5% tổng trị giá dự trữ ngoại tệ của đảo quốc này, cao hơn con số 3.2% của Nhật và 1.7% của Trung Quốc. (V.Giang)

VAALA mở triển lãm ‘Ðời Sống Tuần Hoàn’


Trưng bày tác phẩm của 24 họa sĩ và nhiếp ảnh gia nhiều thế hệ


 


SANTA ANA (NV) –Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) sẽ mở một cuộc triển lãm mùa Xuân với chủ đề “Ðời Sống Tuần Hoàn” (Cycles of Life), nhằm đưa đến giới thưởng ngoạn tác phẩm của 24 họa sĩ và nhiếp ảnh gia thuộc nhiều thế hệ.


 



“Vũ Trụ” (sơn dầu, 72” x 60”) của Cao Bá Minh. (Hình: VAALA cung cấp)


Cuộc triển lãm sẽ bắt đầu từ ngày 17 Tháng Ba và kéo dài đến ngày 1 Tháng 4, tại Trung Tâm Văn Hóa VAALA, 1600 N. Broadway (góc đường Seventeenth), Santa Ana, CA 92706. Cuộc triển lãm mở cửa mỗi cuối tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật, từ 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều.


Vào cửa tham dự miễn phí.


Buổi tiếp tân khai mạc với sự hiện diện của nhiều họa sĩ và nhiếp ảnh gia sẽ được diễn ra từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối, Thứ Bảy, 17 Tháng Ba.



“Trắng Một Màu” (vải, chỉ đen trắng, 84” x 60”) của Huỳnh Thủy Châu. (Hình: VAALA cung cấp)



Cuộc triển lãm trưng bày tác phẩm của các họa sĩ và nhiếp ảnh gia Benjamin Vũ, Cao Bá Minh, Cao Hùng-Lynh, Chi Lê, Debbie Nguyễn, Ðèo Chính Mung, Ðinh Cường, Ðông Duy, Hồ Anh, Howard Trần, Hugo Nguyễn, Huỳnh Thủy Châu, Jerry Trương, Julie Thi Underhill, Lương Văn Tỷ, Mike Ðỗ, Nguyên Khai, Nguyên Lý, Nguyễn Thị Hợp, Nguyễn Trọng Khôi, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Việt Hùng, Phạm Quỳnh Giao và Việt Lê.


“Ðời sống đa phần dựa vào những vòng tuần hoàn. Con người chúng ta sinh ra, lớn lên, và rồi sẽ mất đi. Trong cuộc sống, chúng ta cho ra đời những con người mang theo gien (gene) vốn đã được truyền cho chúng ta,” anh James Ðinh, giám tuyển của “Ðời Sống Tuần Hoàn,” nói về cuộc triển lãm. “Ngay cả đỉnh Hy Mã Lạp Sơn sẽ có ngày trở thành những đụn cát, và vòng đời sẽ được bắt đầu trở lại. Các nghệ sĩ trong cuộc triển lãm này sẽ cho chúng ta thấy đời sống tuần hoàn như thế nào trong các tác phẩm của họ.”



“Biến Khúc Tháng Mười Một” (sơn dầu, 36” x 24”) của Ðinh Cường. (Hình: VAALA cung cấp)


Hơn 120 tác phẩm đã được gửi về sau khi VAALA ra thông cáo tuyển tác phẩm vào Tháng Mười Một năm ngoái. Cuộc triển lãm sẽ trưng bày khoảng 40 tác phẩm của 24 nghệ sĩ, thực hiện trong vòng năm năm trở lại. Các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, và tác phẩm của họ có thể cho thấy những nền văn hóa khác nhau (Việt Nam, Mỹ, và các văn hóa khác) có ảnh hưởng gì đến cách họ hiểu và diễn đạt chủ đề. Ðồng thời, cuộc triển lãm cố gắng cho thấy chính các nghệ sĩ cũng nằm trong những vòng sáng tạo nghệ thuật.


Giám tuyển của cuộc triển lãm gồm họa sĩ Ann Phong, họa sĩ Barbara Thomason và nhà thiết kế James Ðinh.



“Merry Cruelly Go Round #1A” (sơn dầu, 36” x 48”) của Nguyễn Việt Hùng. (Hình: VAALA cung cấp)


“Chúng tôi đặc biệt muốn tìm những nghệ sĩ chưa bao giờ triển lãm trong cộng đồng Việt Nam ở Nam California, do đó chúng tôi đã đưa ra thông cáo tuyển tác phẩm, và rất vui khi nhận được sự hưởng ứng của nhiều nghệ sĩ,” họa sĩ Ann Phong nói. “Giới thưởng ngoạn sẽ thấy nhiều phong cách khác nhau trong cuộc triển lãm này. Khán giả sẽ được thưởng thức từ phong cách minh họa đến biểu hiện, từ truyền thống đến hiện đại, và ngay cả từ những nét cọ tỉ mỉ cho đến phóng túng.”



“Holding” (gelatin silver print, 10” x 8”) của Julie Thi Underhill. (Hình: VAALA cung cấp)


Với sự tham dự của nhiều nghệ sĩ thuộc những thế hệ khác nhau, cuộc triển lãm cũng đưa ra câu hỏi có hay không những chuỗi xuyên suốt về phong cách, văn hóa, ảnh hưởng về chủ đề và sự tiếp nối liền lạc giữa các nghệ sĩ và tác phẩm.


Trong thời gian có triển lãm, VAALA sẽ tổ chức một số sinh hoạt văn nghệ ngay tại Trung Tâm Văn Hóa VAALA.



“Ánh Trăng” (sơn dầu, 48” x 48”) của Nguyên Khai. (Hình: VAALA cung cấp)


Ðó là một buổi trình diễn nhạc cổ điển với chủ đề “Mùa Xuân!” diễn ra từ 3 giờ chiều đến 4 giờ 30 chiều Chủ Nhật, 18 Tháng Ba.


VAALA cũng sẽ mở một hội thảo về sáng tác thơ văn (tiếng Anh) vào hai ngày 31 Tháng Ba và 1 Tháng Tư. Những bài văn và thơ sáng tác trong hội thảo này sẽ được đọc tại chương trình văn nghệ bế mạc ngày 1 Tháng Tư.



“Không Ðề” (bản khắc axít, 30” x 19” mỗi tấm) của Nguyên Lý. (Hình: VAALA cung cấp)


Nếu muốn tham dự hội thảo này, xin liên lạc cô Julie Võ qua email [email protected].


Ðể biết thêm chi tiết về cuộc triển lãm “Ðời Sống Tuần Hoàn” và những chương trình trong dịp triển lãm, xin vào thăm trang nhà www.vaala.org.







Triển lãm “Ðời Sống Tuần Hoàn”


Thời gian: 12 PM-5 PM, Thứ Bảy, 17 Tháng Ba đến Chủ Nhật, 1 Tháng Tư (chỉ mở cửa Thứ Bảy và Chủ Nhật).


Tiếp tân khai mạc: 4 PM-7 PM, Thứ Bảy, 17 Tháng Ba.


Ðịa điểm: Trung Tâm Văn Hóa VAALA, 1600 North Broadway, Santa Ana, CA 92706.


Email: [email protected], ÐT: (714) 893-6145, Website: www.vaala.org


***


Ban giám tuyển


-Họa sĩ Ann Phong tốt nghiệp cao học mỹ thuật tại đại học Cal State Fullerton, hiện dạy mỹ thuật tại đại học Cal Poly Pomona. Họa sĩ Ann Phong được mời tham dự rất nhiều cuộc triển lãm tập thể và cá nhân tại Hoa Kỳ cũng như nhiều nơi trên thế giới. Họa sĩ hiện là chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị VAALA.


-Họa sĩ Barbara Thomason tốt nghiệp cử nhân hội họa và cao học mỹ thuật in (Printmaking) tại đại học Cal State Long Beach. Họa sĩ có nhiều năm giảng dạy mỹ thuật tại các trường đại học Cal Poly Pomona, USC, và Otis College of Art and Design. Họa sĩ được mời tham dự rất nhiều cuộc triển lãm cá nhân và tập thể.


-Nhà thiết kế James Ðinh tốt nghiệp cao học “Landscape Architecture” tại đại học UC Berkeley. Ông điều hành “Studiodinh,” một cơ sở chuyên về thiết kế mỹ thuật, từ những dự án về “graphic design” cho đến những dự án lớn bao gồm những thiết kế nơi công cộng. Nhà thiết kế James Ðinh là thành viên Hội Ðồng Quản Trị VAALA.


***


VAALA là một tổ chức văn hóa bất vụ lợi, do một số nhà báo, nghệ sĩ và thân hữu thành lập năm 1991. Hội tổ chức nhiều sinh hoạt văn hóa như triển lãm, ra mắt sách, trình diễn nhạc, kịch, Hội Luận Ðiện Ảnh, Ðại Hội Ðiện Ảnh Việt Nam Quốc Tế (ViFF), Cuộc Thi Vẽ Thiếu Nhi Trung Thu, các lớp học âm nhạc và nghệ thuật.

Ca sĩ Gia Huy gặp gỡ độc giả Người Việt Online


WESTMINSTER (NV) –
Ca sĩ Gia Huy sẽ có buổi gặp gỡ độc giả Người Việt Online vào lúc 4 giờ chiều Thứ Năm, 15 Tháng Ba, 2012.


 


Xin gửi chào đến tất cả khán giả thân yêu của NVO, chúc quý vị có một ngày thật vui và an lành.


 



 


Câu hỏi:  Biết anh là một ca sĩ hát nhiều dòng nhạc khác nhau dù là thể loại nhạc nào khi nghe anh thể hiện điều rất có hồn trong tác phẩm … Được biết anh vừa mới trình làng cd Anh Còn Nợ Em vậy khi anh trình bày những tác phẩm anh có nghĩ đến bóng dáng của một ai đó để đưa vào bài hát của mình hay không ?
Nợ ân tình anh định trả ra sao ?…
Em cho thiếu kiếp này thôi anh nhé !… (KHÁNH LINH NGUYỄN – PHÁP)


Trả lời:  Cám ơn em, trước khi hát nhạc phẩm nào đó anh đều đọc cho kỹ nội dung và cố gắng đặt mình trong nhân vật của bài hát.


Câu hỏi:  Gia Huy là một ca sĩ khá điển trai vậy xin được hỏi có bao giờ anh nghĩ sẽ tìm cho mình một nửa còn lại … hay anh tôn thờ chủ nghĩa độc thân để được suốt đời Anh Còn Nợ em …. (GIA HÂN NGUYỄN – PARIS , PHÁP)

Trả lời:  🙂 Vẫn đi tìm đấy chứ, trước mắt vẫn còn phải đi hát để trả nợ cho quý vị và chắc là còn trả nợ dài dài. Cám ơn em.


Câu hỏi:  Chào Gia Huy! Là 1 thời ca sĩ chính của trung tâm Asia, anh nghĩ sao khi về VN phục vụ cho chế độ Cộng sản? Bạn có cảm thấy mình đang phản bội đồng hương hải ngoại không? (Dan Tran – Denmark)

Trả lời:  Cám ơn anh Dan, Gia Huy chỉ hát khắp nơi trên thế giới chỗ nào có người Việt của mình thôi.


Câu hỏi:  Thât ngac nhiên khi biết được Gia Huy cọn trẻ tuổi mà đã biết hâm mộ Phật Giáo và nhất là phai nam nưã chứ.
Rất đáng được ngợi khen và ngưỡng mộ
Chúc Gia Huy gp nhiu may mn và tim được nim an lac trong cuôc sông  (Ngoc Ân – NC)


Trả lời:  Cám ơn chị Ngọc Ân, em cũng may mắn có duyên hát nhạc Phật, em sẽ cố gắng đem tiếng hát của mình để làm được nhiều CD có ý nghĩa. Cầu chúc chị sức khỏe và an lành.


Câu hỏi:  Hi Gia Huy, cô rât́ thich́ giong̣ hat́ cuả chaú và mêń chaú qua nhưng̃ baì hat́ nhac̣ Phâṭ, chaú có đaọ đưć tôt́ qua tư cach́ và câu noí về Mẹ rât́ cam̉ đông̣ mà cô nhớ maĩ, dù trai hay gaí, dù ở tuôỉ naò mà mồ côi Mẹ cung̃ là nôỉ buôǹ khó quên. Cô thương mêń chuć chaú luôn găp̣ nhiêù may măń, thanh̀ công trong sự nghiêp̣ và vui khoẻ. (Vy Nguyêñ – CA)

Trả lời:  Cháu chào cô, cháu chân thành cảm ơn cô và cháu chúc cô luôn nhiều an lành và sức khỏe, cháu sẽ cớ gắng đem hết khả năng sẳn có để làm những CD thật có ý nghĩa. Kính chào cô


Câu hỏi:  hi con.con nho co nhan khong ,o da nang dương trung nu vương.chuc con khoe manh (bui thi nhan – indianapolis)

Trả lời:  :-)Cầu chúc cô an lành


Câu hỏi:  Chào Gia Huy ,gia đình tôi rất thích Gia Huy qua những bài hát như :Phượng Hồng ,Kỳ Diệu ,Anh Vẫn Biết .Xin hỏi có lúc thấy Gia Huy trở lại hát với Asia rồi sau đó vắng mặt?Chúng tôi thích xem Gia Huy hát trên Asia hơn bất cứ trung tâm khác .Cám ơn và chúc Gia Huy luôn mãi được sự yêu thương của khán giả. (Nguyễn Hồng Cúc – Rochester,NY)

Trả lời:  Cháu chào cô, cháu cũng muốn hát cho trung tâm Asia lắm, cô có thể yêu cầu trung tâm request nhé, cháu cám ơn cô nhiều


Câu hỏi:  1.Gia Huy co’ Phai? la` 1 Phat Tu? khong?
2. Gia Huy co’ ti’nh ve VN ha’t khg?
3.Khi khan’ thinh gia? uu ai’, men mo Gia Huy xin chup hinh`chung …Ca?m tương? Gia Huy the nao?
Chu’c G.Huy l vui khoe va` hat’ hay mai~ tren dương phuc vu nghe thuat. (TAM – SAN JOSE)


Trả lời:  Cháu chào chú, Gia Huy là một Phật tử, pháp danh là Nguyên Thông, khi được khan thính giả chụp hình chung với mình là một hạnh phúc nhất trong đời ca sĩ, hi vọng cháu sẽ mãi mãi được như vậy, chúc chú luôn sưc khỏe và an lành chú nhé


Câu hỏi:  Được biết Gia Huy là cư dân Hải Phòng, vượt biển sang Hồng Kông. Gia Huy có thể kể cho độc giả biết những gian nan, thăng trầm từ chuyến vượt biển đến lúc định cư ở Mỹ.
Được không? (Nghĩa Nguyễn – Westminster-CA)


Trả lời:  🙂 Dạ không Gia Huy may mắn được mẹ bảo lảnh anh, cám ơn anh nhiều


Câu hỏi:  Gia Huy ơi, cho hỏi có bao giờ hát nhạc Thánh Ca chưa?. Show diễn tại OC, ca sĩ Gia Huy sẽ hát bài gì?. Gia Huy có thể nói về show ấy trên Người Việt Online không?, ca sĩ nào?, lúc mấy giờ?, tại đâu?. Cám ơn Gia Huy nhiều. (Châu Phi – Garden Grove, California)

Trả lời:  Cháu có hát một vài bài nhưng cháu chưa ra CD, ngày 1 tháng Tư cháu có một show hát tại quận Cam, gây quỹ cho Chùa, có gì cô đi ủng hộ cháu nhé, cám ơn cô.


Câu hỏi:  Chào ca sĩ Gia Huy, rất ngưỡng mộ Gia Huy với bài Phượng Hồng và Anh Còn Nợ Em và Mẹ Từ Bi.v.v… Gia đình Phi có rất nhiều nhạc của Gia Huy, ít thấy Gia Huy xuất hiện hát tại OC nhưng sắp lên có phải Gia Huy sẽ hát tại OC không?, đọc trên internet thấy show đã cancel vì mua 4 vé nên gọi hỏi thì họ trả lời vẫn còn, vậy là sao?, chúc Gia Huy luôn có nhiều ca khúc hay và nhất là nhạc Phật Giáo. (Châu Phi – Garden Grove, California)

Trả lời:  Cám ơn Châu Phi, Show ngày mùng 1 tháng Tư phải không? hình như vẫn tiếp tục mà, có gì em đến ủng hộ cho Gia Huy, chúc em 1 ngày vui.



 


Gia Huy chân thành cảm ơn ban giám đốc của NVO đã cho Gia Huy có cơ hội đến gần với  tất cả quý khán giả khắp nơi, cầu chúc quý khán thính giả thật nhiều sức khỏe, an lành và bình an trong cuộc sống. Love






Gia Huy có mặt trong làng ca nhạc hải ngoại ít nhất 20 năm và từng có một khoảng thời gian là một trong những giọng hát chính của trung tâm Asia.


Gia Huy có giọng hát trầm ấm và cao vút khi cần lên đến cao trào của bài hát.



Ca sĩ Gia Huy. (Hình: Ca sĩ Gia Huy cung cấp)


Trong tác phẩm DVD “Kỷ niệm Kim Lợi 12 Năm”, Gia Huy được nhiều người chú ý đến từ trang phục đến giọng hát và lối biểu diễn thu hút trên sân khấu.


Thời gian gần đây Gia Huy được biết đến nhiều qua nhạc Phật. Đến nay anh đã có gần 10 tác phẩm CD hát về Phật giáo.


Gia Huy cũng là một trong vài ca sĩ ít xuất hiện trên các tác phẩm DVD nhưng anh vẫn đều đặn đi hát mỗi cuối tuần.


Chỉ mới đây Gia Huy đã cho trình làng tác phẩm nhạc đời với chủ đề “Anh Còn Nợ Em”, và anh hứa hẹn sẽ còn tiếp tục trình làng những tác phẩm CD nhạc đời cũng như nhạc Phật được giới thưởng ngoạn yêu thích.


Để tham gia buổi chuyện trò với ca sĩ Gia Huy, quý độc giả có thể gởi câu hỏi về trước cho tòa soạn bằng cách bấm vào nút Câu Hỏi phía cuối bài.


Người Việt Online

Nhà hàng Willow Gate

 


 


Mai Hoàng


 


 


 


Ðây là một nhà hàng có lịch sử lâu đời trong khu vực thương mại sầm uất bên cạnh Rosedale Mall thuộc thành phố Roseville, Minnesota. Trên 20 năm hiện diện, nhà hàng cung cấp nhiều thức ăn ngon miệng cho thực khách trong vùng Roseville và cả Song Thành – Minneapolis/St. Paul.


Ông Franklin Tan thành lập và điều hành trong suốt 17 năm. Năm 2009 ông nghỉ hưu và giao lại cho người con, ông Daniel Tan. Nhà hàng được tổng hợp nhiều loại thức ăn, gồm Tàu, Thái, Việt và đặc biệt đồ biển (Sea Food).


Ông Danniel Tan cho biết: “Mọi món ăn đều được chế biến với dầu đậu nành và gia vị tươi.” (All dished prepared using soy oil, and the finest fresh ingredients)


Về các đặc điểm, ông Daniel Tan cũng cho biết, “Thức ăn ngon, sạch sẽ và tiếp đãi nồng hậu là những tiêu chuẩn của nhà hàng Willow Gate.” Nhà hàng cũng có hội trường cho cưới hỏi, hội họp. Ngoài ra còn nhận giao hàng đám tiệc.







WILLOW GATE RESTAURANT


1885 West Perimeter Dr.


Roseville, MN 55113


Phone: 651-628-0990


Fax: 651-582-0439


web: www.willowgateonline.com

Tin sinh hoạt cộng đồng Minnesota

 


Giỗ Tổ Hùng Vương


Hội Hùng Vương Minnesota kính mời đồng hương tham dự Ngày Giỗ Ðức Quốc Tổ Hùng Vương và Lễ Tưởng niệm Hai Bà Trưng theo chi tiết sau:


Thời gian: 2PM-4PM, Thứ Bảy, 31 tháng 3 năm 2012


Ðịa điểm: Oak Grove Middle School, 1350 W. 106th Street, Bloomington, MN 55431


Liên lạc:


– Phùng Ð. Hưng 952-681-6413


– Trương Hứa 651-285-1317


– Lê Mác 763-227-2795


 


Lễ Tốt Nghiệp Báo Chí


Viện Báo Chí Á Châu (Asian Community Media Institute) trân trọng mời đồng hương tham gia buổi lễ tốt nghiệp của 20 học viên Khóa Huấn Luyện Báo Chí. Chương trình sẽ được tổ chức theo các chi tiết sau:


Thời gian: 5PM-8 PM, Thứ Bảy, 31 tháng 3 năm 2012


Ðịa điểm: Mai Village, 384 University Avenue, St. Paul, MN 55103


Diễn giả: Ðại diện cơ quan truyền thông và chính quyền – GS Nguyễn Ngọc Bích (VA), chủ tịch Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt tại Hoa Kỳ


Giá vé ủng hộ: $20/mỗi người


Liên lạc:


– Thế Vinh 651-224-0242


– Trần An 651-224-6570


– Huỳnh Sĩ Nghị 651-755-6864, [email protected]


 


Ðại nhạc hội “Bảo Tồn Văn Hóa Việt”


Chùa Phật Ân sẽ trình làng một buổi văn nghệ đặc biệt chủ đề “Bảo Tồn Văn Hóa Việt.” Ðây là chương trình đại nhạc hội lần thứ II nhằm gây quỹ xây chánh điện Chùa Phật Ân.


Thời gian: 5PM-11PM, mở cửa 4PM, Chủ Nhật, ngày 1 tháng 4 năm 2012


Ðịa điểm: Kennedy High School, 9701 Nicolet Ave. S., Bloomington, MN 55420


Mua vé ủng hộ, xin liên lạc Chùa Phật Ân 651-481-0514


 


Live show “Mẹ và Em Tôi”


Ðây sẽ là lần đầu tiên những tài năng khuyến tật ở Việt Nam và Mỹ trình diễn chung với các ca sĩ tài danh hải ngoại để vinh danh người mẹ Việt Nam và các em.


Thời gian: 2PM, Chủ Nhật, ngày 13 tháng 5


Ðịa điểm: Kennedy High School, 9701 Nicollet Ave. S., Bloomington, MN 55420


Liên lạc: Susan Liên 651-428-1648


 


Trại Lên Ðường


Hội Văn Hóa Khoa Học Việt Nam (văn phòng chính ở Houston, TX và chi nhánh MN) sẽ tổ chức Trại Lên Ðường lần thứ 15 với tên là “Phát triển Kỹ năng Lãnh đạo Thanh niên” tại Camp Courage – Maple Lake, Minnesota.


Thời gian: từ 6PM, Thứ Sáu, ngày 25 đến 2PM, Thứ Hai, ngày 28 tháng 5, 2012.


Chương trình được tham dự của nhiều diễn giả nổi tiếng như ông Nguyễn Ðạt cựu cầu thủ football, Dallas Cowboys; Bác Sĩ Mylene Trần Huỳnh, đại tá Không Quân Hoa kỳ v.v.


Muốn ghi danh hoặc cần thêm chi tiết, xin liên lạc với Ban Tổ Chức 281-933-8118 – www.lenduongcamp.org hoặc www.vcsa.org


 


Ðại Hội Tổng Hội Sinh Viên Bắc Mỹ


Tổng Hội Sinh viên Bắc Mỹ (The Union of North American Vienamese Student Association) sẽ tổ chức đại hội lần thứ 9 vào các ngày 26-29 tháng 7 năm 2012, tại University Hotel Minneapolis, MN.


Ðược biết Tổng Hội Sinh Viên Bắc Mỹ gồm hàng trăm hội sinh viên Việt Nam ở Mỹ và Canada nhằm giúp phát triển sinh hoạt sinh viên để phục vụ cộng đồng.


Ðại hội tập trung vào các chương trình huấn luyện lãnh đạo, thảo luận với các diễn giả và tìm hiểu những vấn đề của tuổi trẻ.


Muốn tìm hiểu hoặc ghi danh tham dự, xin liên lạc Jacklin Nguyễn 651-829-9326, [email protected], http:/www.unavsa.org

Làm sao ‘bảo được nhau để có sức mạnh?


Nguyễn Chính Kết


 


Hôm nay, 28 tháng 2, lúc 0g30 sáng, mở trang web của Tòa Bạch Ốc để xem số người ký thỉnh nguyện thư gửi TT Hoa Kỳ Obama để yêu cầu chính phủ của ông áp lực CSVN trả tự do cho Việt Khang và các tù nhân lương tâm khác, tôi thấy đã có 91,159 người ký.


Con số này đã vượt hơn gần 4 lần con số 25,000 mà TT Obama thách đố như một điều kiện để ông quan tâm tới yêu cầu của người Việt tại Hoa Kỳ. Trước con số lớn và nhanh đáng kinh ngạc ấy, Tòa Bạch Ốc đã đáp ứng lại bằng cách sẵn sàng tiếp 100 người tiêu biểu cho cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ để lắng nghe nguyện vọng của họ. Qua sự việc này ta thấy số đông người đồng tâm nhắm vào một mục đích duy nhất đã tạo nên sức mạnh.


Là đại diện cho Khối 8406 hải ngoại, tôi có liên lạc với Ban Tổ Chức cuộc gặp gỡ của người Việt tại Hoa Kỳ với chính phủ Obama tại Tòa Bạch Ốc để ghi danh tham dự. Là đại diện cho một tổ chức đấu tranh trong nước, tôi muốn gửi chính phủ Obama một lá thư mang tính nhân chứng nói về tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng của CSVN ở trong nước, và danh sách những người bất đồng chính kiến đã bị CSVN đàn áp và giam cầm. Tôi hỏi ý kiến về lá thư này, Ban Tổ Chức đề nghị tôi không nên làm điều đó. Lý do là chúng ta cần tập trung sự quan tâm của chính phủ Hoa Kỳ về bức Thỉnh Nguyện Thư mà cho tới nay đã có trên 90 ngàn người ký tên. Nếu tổ chức nào tham dự buổi gặp gỡ hôm đó cũng đều gửi một thư như vậy thì sự quan tâm của chính phủ Hoa Kỳ đối với Thỉnh Nguyện Thư trên sẽ bị giảm đi rất nhiều. Và những thỉnh nguyện thư khác cũng chẳng nhận được đủ sự quan tâm cần thiết của chính phủ, và kết quả là chẳng có thỉnh nguyện thư nào đạt được điều mình thỉnh cầu.


Tôi thấy lý do của Ban Tổ Chức đưa ra hoàn toàn hợp lý, mặc dù tôi không thỏa mãn lắm với nội dung bức Thỉnh Nguyện Thư chung ấy. Từ đó tôi rút ra một bài học rất lớn cho cuộc đấu tranh hiện nay.


Qua sự kiện trên, tôi nghĩ đến những nỗ lực rất lớn mà cộng đồng người Việt hải ngoại đã và đang thực hiện để vận động cho HT Thích Quảng Ðộ và LM Nguyễn Văn Lý đoạt giải Nobel và giải Sakharov. Nhưng dường như chúng ta đã không tập trung sức mạnh hay số phiếu của chúng ta cho một người duy nhất trong mỗi giải. Chẳng hạn, đối với giải thưởng Nobel, một số tổ chức đề nghị HT Quảng Ðộ, một số khác đề nghị LM Lý, số khác nữa đề nghị một nhân vật khác. Tổng số các tổ chức của người Việt đề nghị ứng viên giải thưởng Nobel tuy đông hơn, thậm chí gấp đôi một số dân tộc khác, nhưng chúng ta bị chia năm xẻ bảy cho nhiều đối tượng khác nhau, nên cuối cùng chẳng đối tượng nào của chúng ta đắc cử cả. Trong khi đó, những dân tộc ít người hơn biết tập trung các đề nghị cho một đối tượng duy nhất, nên đối tượng của họ đạt được số phiếu nhiều hơn các đối tượng của chúng ta, nhờ đó đối tượng của họ đoạt giải dù thành tích không bằng những đối tượng của chúng ta.


Trong việc đề nghị ứng viên cho các giải thưởng quốc tế, nếu bảo được nhau, chúng ta có thể vận động theo một kế hoạch khôn ngoan để việc vận động của chúng ta thành công mỹ mãn. Chẳng hạn, năm nay, đối với giải thưởng Nobel, tất cả các tổ chức đấu tranh dân chủ đều đề nghị HT Quảng Ðộ, và đối với giải thưởng Sakharov, tất cả đều đề nghị LM Nguyễn Văn Lý. Có như vậy thì cả hai người mới đủ số phiếu vượt hơn các ứng viên khác và mới đoạt giải được. Năm sau, chúng ta lại vận động tương tự như vậy cho những đối tượng nào xứng đáng. Vấn đề quan trọng là chúng ta có khả năng bảo được nhau hay không. Thiếu khả năng này thì thất bại là chuyện dễ hiểu, cho dù chúng ta rất đông đảo và các vị ứng viên của chúng ta rất xứng đáng.


Cổ nhân ta có câu: “Xấu đều hơn tốt lỏi.” Nghĩa là: cho dù quyết định chung được đa số chấp nhận có dở đi chăng nữa, nhưng nếu chúng ta nhất tâm, thống nhất và đoàn kết với nhau trong quyết định đó, thì kết quả vẫn tốt hơn và có lợi hơn là khi chúng ta bị chia rẽ do không thống nhất được với nhau (vì mỗi người chúng ta cứ nhất định đòi mọi người phải theo cách mà mình cho là tốt nhất). Xin lưu ý từ “dở” ở đây không có nghĩa là xấu, ác, mà chỉ là không hay hoặc không khôn ngoan bằng một quyết định khác.


Ðể đẩy một tảng đá lớn chặn lối đi, thì việc đẩy nó qua trái hay qua phải, làm theo cách này hay cách kia, không phải là chuyện quan trọng nhất. Quan trọng nhất là phải đẩy được nó ra khỏi đó. Muốn thế, phải cùng đồng thuận với nhau đẩy theo một hướng nào đó, giờ nào đó, cách nào đó. Giả như đồng thuận được với nhau theo hướng dở nhất, theo cách dở nhất hay vào giờ bất thuận lợi nhất mà liên kết được với nhau để đẩy được tảng đá đi thì vẫn tốt và khôn ngoan gấp trăm lần việc cứ ngồi đấy mà tranh cãi với nhau: do ai cũng đòi cho bằng được phải đẩy theo cái hướng mà mình cho là hay nhất, để rồi cuối cùng… tảng đá vẫn ở nguyên chỗ cũ!


Khi vận động cho 2, 3 ứng viên dân cử của chúng ta, muốn các vị ấy đắc cử, chúng ta không nên chia số phiếu bầu vốn có giới hạn của mình cho cả 2, 3 ứng viên ấy, mà cần bảo được nhau cùng dồn phiếu cho một ứng viên mà thôi. Sống là phải lựa chọn. Lựa chọn người nào thì đành phải chấp nhận bỏ những người khác. Những ứng viên mà chúng ta muốn bầu thì người nào cũng tương đối tốt cả. Người cho ứng viên là A tốt nhất, người khác cho B mới là nhất, người khác nữa lại cho C mới là tuyệt vời. Nếu không bảo nhau được, ai cũng bầu theo ý kiến riêng của mình thì số phiếu của chúng ta bị chia làm ba, chẳng ai trong 3 ứng viên ấy đủ phiếu để đắc cử, và cả ba đều thất cử. Ðiều này thật đáng tiếc.


Giả như có một nhóm người khôn ngoan, đánh giá chính xác ứng viên A mới là tốt nhất, nhưng quần chúng đông hơn lại thích bầu cho ứng viên B, vốn cũng tốt nhưng không tốt bằng A. Nếu những người khôn ngoan kia thật sự vì đại cuộc, họ sẽ đồng lòng bầu cho B để B đắc cử. Thà để B đắc cử (dù B dở hơn A), còn hơn để cả hai thất cử.


***


Thể chế mà người Việt tị nạn đang được hưởng cách thoải mái tại những nước tự do trên thế giới là thể chế dân chủ. Trong thể chế dân chủ, ai cũng được tự do suy nghĩ và tự do sống theo quan niệm hay theo điều mình cho là đúng, miễn không gây hại cho tha nhân và xã hội. Ðó là thể chế chính trị ít xấu nhất trong tất cả các thể chế đã được áp dụng trên thế giới. Tôi muốn nói “ít xấu nhất” là vì thể chế dân chủ vẫn có những hạn chế và bất lợi của nó mà chúng ta phải biết khắc phục khi áp dụng. Nếu không khắc phục được những hạn chế hay bất lợi của nó thì chưa chắc thể chế ấy đã đem lại lợi ích cho dân tộc.


Và cái thể chế nhiều xấu nhất trên thế giới chính là thể chế độc tài đảng trị mà đảng và nhà nước CSVN đang áp dụng tại Việt Nam.


Thể chế dân chủ khác với thể chế độc tài ở chỗ biết tôn trọng tính đa dạng vốn có trong vũ trụ vạn vật và trong xã hội con người. Cổ nhân nói: “Bá nhân bá tánh”: kinh nghiệm mỗi người đều rất đặc thù không ai giống ai, tất cả đều suy nghĩ khác nhau, chủ trương khác nhau. Ðiều người này cho là đúng, là hợp lý, là khách quan, là không thể chối cãi, chưa chắc người khác đã thật lòng công nhận như vậy. Cái mà ở trình độ tâm thức này cho là hợp lý thì ở trình độ khác cho là phi lý, không thể chấp nhận được.


Khi những người khác biệt nhau như thế phải sống chung để thành một xã hội, nếu không biết tôn trọng sự khác biệt của nhau, không cho người khác được phép suy nghĩ hay chủ trương khác với mình, thì xã hội ấy trở thành loạn. Xã hội ấy chỉ được tạm ổn định khi có kẻ mạnh nhất có khả năng ép buộc tất cả những người khác phải thống nhất theo sự suy nghĩ và chủ trương của mình. Thế là hình thành một chế độ độc tài. Không cần phải dài dòng để chứng minh sự tàn hại của chế độ độc tài ở đây, vì sự tụt hậu, lầm than và nghèo đói của xã hội Cộng Sản Việt Nam trước mắt chúng ta đã quá hiển nhiên.


Tuy nhiên, chế độ độc tài thường có một sức mạnh rất lớn nhờ vào sự thống nhất đường lối, thống nhất ý chí được thực hiện bằng bạo lực, khủng bố, sợ hãi. Chính sự thống nhất ý chí này đã tạo nên sức mạnh. Và sức mạnh này đã được trả giá bằng sự lầm than, đau khổ của người dân, sự tụt hậu của cả một dân tộc…


Còn chế độ dân chủ, nhờ tôn trọng sự khác biệt của nhau mà người dân được tự do thoải mái, tự do phát triển… Nhưng dân chủ không chỉ nằm ở chỗ tôn trọng sự khác biệt, mà còn ở phương cách thống nhất ý chí của toàn dân. Dù “chín người mười ý,” “bá nhân bá tánh,” nhưng người dân vẫn chấp nhận một đường lối duy nhất, một thủ lãnh duy nhất. Chính nhờ vậy họ có sức mạnh. Sự thống nhất ý chí trong chế độ dân chủ không phải do kẻ có quyền hành lớn nhất dùng sức mạnh của mình để ép buộc mọi người phải theo, mà do họ biết tổ chức để biết được ý kiến hay ý muốn của đa số. Ý muốn của đa số được coi là ý muốn chung của cả tập thể. Phần thiểu số có ý kiến khác phải chấp nhận và coi ý kiến của đa số là ý kiến chung của cả tập thể trong đó có chính mình. Một khi ý kiến của đa số được xác định, thì tập thể trước đó là “trăm người trăm ý” lập tức trở thành “trăm người một ý.” Sức mạnh của thể chế dân chủ nằm ở chỗ này.


Rất nhiều người Việt hiện nay, tuy sống trong những quốc gia tự do dân chủ, nhưng chưa chịu sống tinh thần dân chủ. Nghĩa là chưa chấp nhận sự khác biệt của nhau, mà cứ muốn ép buộc người khác phải suy nghĩ giống mình, phải làm theo ý kiến của mình. Ai cũng tự cho chỉ có mình là đúng, và ai nghĩ khác mình đều là sai. Cũng may mà chưa có ai đủ mạnh để có thể thật sự ép buộc mọi người phải tuân theo ý riêng của mình. Nếu không may mà chuyện ấy xảy ra thì chúng ta lại có thêm một thể chế độc tài mới.


Một cộng đồng mà có quá nhiều lãnh tụ – do ai cũng muốn điều khiển cộng đồng theo ý mình, chẳng ai chịu vâng phục ai, đôi khi còn triệt hạ nhau – thì giống như một con rắn có hàng trăm cái đầu mà chỉ có một cái thân. Cái đầu nào cũng ra lệnh cho cái thân phải làm thế này, thế kia theo ý mình. Mỗi cái đầu ra một lệnh khác nhau, cái thân chẳng biết phải tuân phục cái đầu nào nên trở thành bất động, chẳng cựa quậy hay bò đi đâu được. Khi bị một con vật khác thậm chí nhỏ hơn, yếu hơn, tấn công, con rắn trăm đầu này đành chịu thua vì không sao điều khiển được cái thân để chống trả. Rõ ràng rằng con rắn chỉ có một đầu bao giờ cũng mạnh gấp trăm lần con rắn có trăm đầu, dù cái đầu của con rắn trước có kém cỏi hơn bất cứ cái đầu nào của con rắn sau.


Chúng ta chưa thắng được cộng sản, dù CSVN đã mục nát và suy yếu rất nhiều, phải chăng vì chúng ta có quá nhiều lãnh tụ? Vì chúng ta không bảo được nhau? Vì không ai chịu lụy phục ai? Phải chăng vì ai cũng muốn làm người trên để ra lệnh, chẳng ai chịu làm người dưới để vâng lệnh? Phải chăng chúng ta đang lạm dụng thể chế dân chủ để đánh phá nhau khi thấy có ai khác biệt với mình, vì thế không tạo được sự thống nhất để có sức mạnh? Phải chăng chúng ta cứ đòi phải có cái tốt nhất để rồi ngay cả cái tốt vừa, lẫn cái tốt kém nhất cũng chẳng có được? Phải chăng chúng ta đòi phải có được vị lãnh đạo thật tốt không khuyết điểm mới chấp nhận vâng phục, để rồi chẳng có một vị lãnh đạo nào được chấp nhận, và chẳng bao giờ chúng ta trở thành một khối thống nhất?


Houston, ngày 28 tháng 2, 2012


Nguyễn Chính Kết

Giới Thiệu Sách: HOA ÐỊA NGŨC – THE FLOWERS OF HELL



 


Trăng Vàng


 


 


Tuyển dịch Việt-Anh


Nguyễn Chí Thiện


 


Bị bắt vào tù tổng cộng 27 năm. Trong tù không có giấy, bút, mực, ông vẫn làm thơ và cho đến hôm nay ông vẫn nhớ nằm lòng được trên 700 bài thơ.


 Với vũ khí độc nhất có trong tay là thi ca và văn học, là tiếng nói hữu hiệu nhất để chống lại mọi thứ chuyên chế giả dối và bạo lực, bênh vực cho những đồng bào của ông còn đang bi đàn áp trong các nhà tù cộng sản.


Trăng Vàng xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả một nhà thơ lớn có tầm vóc và tên tuổi hàng đầu ở trong nước và được cả thế giới biết đến là Nguyễn Chí Thiện với tập thơ nổi tiếng Hoa Ðịa Ngục viết từ trong ngục tù cộng sản. Sách có tựa đề Hoa Ðịa Ngục – The Flowers of Hell (song ngữ Việt-Anh) Nguyễn Chí Thiện, bản dịch Nguyễn Ngọc Bích.


Sách dày 550 trang. Có những bài thơ được nhạc sĩ Phạm Duy, Phan Văn Hưng, Trần Lãng Minh phổ nhạc rất thành công.


Ấn phí 25 Mỹ kim.


Muốn mua sách hoặc biết thêm chi tiết, xin liên hệ với:


Cành Nam Publishers


2607 Military Rd.


Arlington, VA 22207


Tel : 703-525-4538


Email: Canh [email protected]

Ðêm nhạc ‘Tình Anh Lính Chiến’ ở Minnesota

 


Phạm Ái Lan


 


Ðêm nhạc với chủ đề “Tình Anh Lính Chiến” đã được tổ chức vào lúc 19 giờ ngày 26 tháng 2, 2011 tại sân khấu 1000 chỗ ngồi ở Trung tâm Trình diễn Nghệ thuật Burnsville, Minnesota (Burnsville Performing Arts Center).


Ðêm nhạc có sự tham gia diễn xuất của các diễn viên nổi tiếng như Ngọc Huyền, Như Quỳnh, Thiên Kim, Ðặng Thế Luân… Ðặc biệt sự góp mặt của người điều khiển chương trình với chất giọng trầm và hóm hỉnh của nghệ sĩ Nam Lộc đã khiến cho buổi biểu diễn càng thêm vui vẻ và đầm ấm. Bên cạnh các ca khúc về tâm tình của người lính thời Việt Nam Cộng Hòa, các ca khúc ngọt ngào của các nghệ sĩ đã gợi cho đồng bào nhớ về Sài Gòn một thời vang bóng, nhớ về quê hương Việt Nam nơi đã từng gắn bó suốt một thời trai trẻ của nhiều người viễn xứ nơi đây.


Ca khúc “Anh Là Ai” của nhạc sĩ Việt Khang đượcánhữngáđệ nhất danh caáthể hiện ở cuối chương trình đem tới một thông điệp về tình hình tranh đấu vì dân chủ và nhân quyền của nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt hải ngoại.


Về chiến dịch vận động chữ ký đòi trả tự do cho Việt Khang, nghệ sĩ Nam Lộc nói: “Chúng tôi đã thu thập được khoảng 87,000 chữ ký của cộng đồng người Việt ở hải ngoại, chúng tôi là những người nghệ sĩ, chỉ biết đấu tranh bằng lời ca tiếng hát của mình, đi biểu diễn tới đâu, chúng tôi tranh thủ vận động đồng bào ký tên tới đó, hi vọng là con số có thể lên đến trên 200 ngàn chữ ký, để gửi đi thỉnh nguyện thư tới Tổng Thống Barack Obama và chính giới Hoa Kỳ nhằm can thiệp nhà cầm quyền Hà Nội để trả tự do cho ca nhạc sĩ Việt Khang và đấu tranh cho nhân quyền cho Việt Nam.”


Ðược biết bên cạnh đêm nhạc “Tình Anh Lính Chiến” trình diễn bên trong hội trường còn có chương trình ký thỉnh nguyện thư do anh Ðức Hùng và các thành viên của Hội Cựu Chiến Sĩ QLVNCH/MN ghi danh. Có thể nói chương trình đã đáp ứng về cả hình thức lẫn nội dung cho người thưởng ngoạn.

Tản Mạn Thơ Văn



Lê Hoàng Long


 


Chúng tôi xin đa tạ sự đóng góp của quý vị độc giả khắp nơi. Vườn hoa văn nghệ sẽ khởi sắc với muôn mầu, muôn vẻ nhờ những áng thơ của quý vị với tiết tấu truyền cảm và những văn thể đanh thép, cương cường, ngọt ngào, lãng mạn, trữ tình, châm biếm, dí dỏm, khôi hài, v.v.


Ðể đóng góp, xin quý vị gởi về emails dưới đây:


[email protected]hay [email protected]


Khi đóng góp, xin đề “Mục Tản Mạn Thơ Văn”


***


Dưới đây là một số bài thơ quý vị độc giả đóng góp:


Tội cướp đất, nhà, của cải của dân chúng giống cơn lốc bạo quyền. Biết bao nhiêu người trong và ngoài nước quan tâm đến vận mệnh quốc gia và dân tộc đang tố cáo hành động phản bội nhân dân và hèn với giặc Tàu, kẻ thù không thể đội chung trời với dân tộc Việt Nam.


 Ngoài những bài phản ảnh trên báo chí trong và ngoài nước, cũng có những bài thơ lên án hành động của guồng máy cai trị của Cộng Sản ở Việt Nam. Không thể ngờ lại thêm vết nhơ của lịch sử Tiên Rồng. Lòng người dân chân chính sôi sục được bộc lộ qua những bài thơ sưu tầm sau đây.


 


Tôi Không Thể Ngồi Yên


 


Tôi không thể ngồi yên,


Dân tôi khổ triền miên.


Ðói cơm và thiếu áo.


Ðời tràn ngập ưu phiền.


 


Tôi không thể ngồi yên,


Dân tôi thiếu nhân quyền


Bị xử như súc vật


Trong tù ngục đêm đen.


 


Tôi không thể ngồi yên,


Khi Việt Cộng bạo quyền


Bán dân làm nô lệ


Vùi dập tuổi thanh niên.


 


Tôi không thể ngồi yên,


Nhìn em bé ngoan hiền


Làm thân gái nhà thổ


Trên đất của người Miên.


 


Tôi không thể ngồi yên,


Thấy trên khắp mọi miền


Ðầy bóng quân Tàu phỉ


Lập “tô giới” ngang nhiên.


 


Tôi không thể ngồi yên,


Khi Việt Cộng ngu hèn


Bán rừng xanh, biển bạc


Bán đất nước tổ tiên.


 


Tôi không thể ngồi yên,


Thấy ngư dân chăm, hiền


Bị Tầu Cộng bắn giết


Mà Việt Cộng thản nhiên.


 


Tôi không thể ngồi yên,


Thấy Việt Cộng ngang nhiên,


Ðuổi dân và cướp đất,


Bán đi chia chác tiền.


 


Tôi không thể ngồi yên,


Khi dân tôi vùng lên


Chống Tầu Cộng xâm lược


Chống Việt Cộng ngu hèn.


 


Tôi không thể ngồi yên,


Khi tuổi trẻ thanh niên


Quyết đáp lời sông núi


Quyết đối mặt bạo quyền.


 


Tôi không thể ngồi yên,


Khi Việt Cộng ngang nhiên


Ðạp mặt người yêu nước


Giữa bạch nhật, thanh thiên.


 


Tôi không thể ngồi yên,


Thấy Việt Cộng bạo quyền


Trả thù người yêu nước


Bằng đủ ngón đòn hèn.


 


Tôi không thể ngồi yên,


Việt Nam sắp mất tên


Rồi chẳng bao lâu nữa


Nhân loại sẽ lãng quên.


 


Tôi không thể ngồi yên,


Tôi quyết phải nói lên


Dù những lời mộc mạc


Khi vận nước tối đen!


(Boston, ngày 17 tháng 2 năm 2012)


Bác Sĩ Vũ Linh Huy


Hội Diên Hồng, Massachusetts, Hoa Kỳ


VRNs (20.02.2012) – Massachusetts, Hoa Kỳ


_______________


 


Anh Là Ai?


 


Ðất tôi trồng cấy


Cây bắp, đọt mì


Cớ sao anh đến cướp đi


Nhà tôi anh phá, lấy gì che mưa !?


Vợ tôi vất vả sớm trưa


Những mong khoai sắn rau dưa qua ngày


Nhẫn tâm, anh cướp thẳng tay


Cả giàn bầu mới sáng này ra hoa


Chúng tôi nghèo lắm anh à


Mảnh vườn, chén gạo, quả cà… anh gom !


Chồng tôi chạy gạo


Bằng cuốc xe ôm


Ðói cơm rách áo gầy còm


Chặn đường anh phạt, anh còn giam xe!


Mẹ tôi bán bắp


Ngồi ở vỉa hè


Tịch thu, kết tội, anh đe


Tư sản mại bản, mẹ nghe, khóc òa


Con tôi trẻ dại


Khờ khạo thật thà


Tay trao súng, miệng gian ngoa


Rằng Tàu đạo đức, rằng Nga nhân lành


Mỹ cướp nước, Ngụy giết dân


Ðánh tan Mỹ Ngụy giành phần ấm no


Khi thống nhất, anh giở trò


Gia đình liệt sĩ anh cho đói rời


Giàu sang chỉ các anh thôi


Hy sinh thì lại chúng tôi tuyến đầu


Bất bình, than thở đôi câu


Dùi cui, báng súng khác đâu tử thù


Bảo câm anh lại bắt mù


Ðưa toàn bánh vẽ, dọa hù, mời ăn!


Em tôi tuổi trẻ


Lòng thấy băn khoăn


Sơn hà Tàu cộng lấn tranh


Xót xa đất nước, chẳng đành ngồi yên


Thế là anh bắt nhốt liền


Gót giày, roi điện liên miên đòn thù


Bốn Lăm cho đến bây chừ


Chao ơi, nửa thế kỷ dư kinh hoàng


Dâng Tàu, bán đất giang san


Giết dân, cướp của, bạo tàn Là (bọn) Anh !!!


Ngô Minh Hằng


_________________


 


Hỏi Ông Tổng


 


Kính thưa ông Tổng Bí Thư


Chuyện ở Tiên Lãng, thực hư thế nào?


Làm dân, tôi biết vì đâu…


Mà sao không thấy, ý nào của ông


Làm “vua” mệt quá phải không…?


Dân tình khốn khổ, quan quân hỗn hào


Chủ trương, chính sách ra sao…?


Hay chỉ “Chỉnh Ðảng” hô hào cho vui


Học tập gương Bác mãi rồi


Vẫn đâu đóng đấy, ngày thời thối thêm


Mong ông bớt giấc ngủ êm


Nói năng bớt giọng huyên thiên tầm phào


Trả lời cho rõ vì đâu ?


Ðảng sinh ra lũ cường hào hơn xưa?


_________________


 


Tội Ðồ Dân Tộc


 


Xin anh hãy cứu giúp chúng tôi


Ruộng nương nhà cửa chúng cướp rồi


Vợ mang thai nghén, dùi cui đập


Ðau xót niềm riêng thấu đất trời!


Bao nhiêu công sức các anh ơi


Con thơ chết thảm lệ nào nguôi


Máu trả ngân hàng từng giọt nhỏ


Ðóng mác “vì dân” chúng cướp rồi!


Miếng cơm manh áo, các anh ơi


Chưa kịp nhai đâu, lỡ khóc cười


Thân mang trọng tội, nhà tan nát


Bè lũ quan tham khoái chí cười!


Xin anh hãy cứu giúp chúng tôi


Chỉ tấm bạt thưa tạm giữa trời


Là nơi tá túc bầy con nhỏ


Bọn chúng nhẫn tâm phá mất rồi


Xin anh lên tiếng giúp chúng tôi


Còn lại lư hương để cúng thôi


Ác nhân chúng vứt ra ngoài suối


Quặn thắt niềm đau ngút mấy trời


Xin anh lên tiếng giúp chúng tôi


Ngăn bao tội ác lũ “đười ươi”


Công lao khổ cực thành mây khói


Chiếu đất màn trời bởi lũ gian.


Quý vị nghĩ gì về tương lai Việt Nam?

Vàng Ðen (Kỳ 34)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 34


 


Cô cháu gái mới từ Vạn Tượng về chơi từ chiều hôm qua làm cô Hai muốn vò đầu, bứt tai về những câu hỏi.


-Cháu mang tiếng ở Mỹ về mà cụng không biết chi hết. Bị thiến rồi thì sẽ thành ái nam, ái nữ. Họ chỉ còn biết sướng ở chỗ hậu môn thôi. Thành ra mệ mới lấy chồng. Thôi đừng cọ hỏi nữa.


Phong Sương chưng hửng nghe những gì cô mình vừa nói. Trong đầu tuy còn mù mờ về nhiều điểm, nhưng thấy cô Hai có vẻ bẳn gắt rõ ràng, nên đành lặng thinh.


Dăm ba câu nói chuyện đã đưa hai cô cháu về đến trước cửa nhà. Cô Hai giữ cháu lại ngay trước cửa hỏi:


-Tối nay cháu muốn ăn món gì, cô cho người nhà nó nấu.


-Phở đi cô, cháu thèm ăn phở Lào, tối nay cô cho cháu ăn phở đi cô.


Câu trả lời không một chút suy nghĩ, vì nó vọt ra từ trong một sự háo hức bị đè nén gần hơn chục năm. Sống nơi xứ Mỹ, Phong Sương không bị thiếu bất cứ những gì được coi cần thiết cho một đời sống văn minh tối thiểu. Nhưng thiếu rõ ràng những thứ như tại quê nhà. Phong Sương tạm cho xứ Lào là quê nhà, tuy không bao giờ quên ước vọng được về thăm quê cha, đất tổ, một xứ Việt Nam tuy gần mà xa.


-Ðược, cô cho ngay người đi mua cần sa kẻo họ dẹp chợ.


-Lúc nẫy, cháu thấy ngoài chợ có nhiều bó cần sa ngon, ngon, ngon. Thôi để cháu chạy đi mua cho. Cô cứ bảo người nhà lo tìm con cẩu là vừa.


Nước trong chiếc thùng vuông đã bắt đầu sôi lên sùng sục, nổi lên những lớp bọt trắng đục. Nhìn cô gái giúp việc của cô Hai đang lom khom vớt những bọt trắng hất ra ngoài, Phong Sương buột miệng hỏi:


-Nước này là nước thứ mấy hả em?


Người tớ gái lễ độ trả lời:


-Thưa cô, mới nước đầu.


-Em đã bỏ những gì trong đó?


Miệng hỏi nhưng Phong Sương đã với đôi đũa cả khoắng vào trong thùng.


-Không có xương bò à?


-Thưa cô, em chỉ mới bỏ hai chiếc đùi thôi, bà dặn tý nữa mới bỏ xương bò.


-Nước sôi khá rồi đấy, em đổ nước ấy đi. À lúc nẫy em có ngâm nước gạo không đấy?


-Thưa cô, em chỉ ngâm sơ qua thôi, vì em sợ không kịp cho chiều nay.


-Cũng được, đợt nước nóng này, mình cũng đã rửa sạch được mùi gây của máu và tủy, nước tới em phải để nhỏ lửa.


Tự nhiên Phong Sương có cảm tưởng như đang bơi trong một không gian, thời gian của hơn hai mươi năm về trước, cũng cái giàn bếp thật lớn ấy, cũng những thùng dầu tây vuông vức, được rửa sạch để dùng vào đủ thứ chuyện, từ việc gánh nước mã (cơm heo) lấy từ từng nhà, đến những việc nấu nướng cho gia đình khi có hội hè, hoặc khi xưa cô Hai còn dùng để nấu cơm heo, nhiều người còn dùng những chiếc thùng dầu tây ấy để làm phương tiện sinh sống vào thời bấy giờ, gánh nước thuê cho từng nhà.


Thùng dầu tây với gần đầy nước đang sủi bọt trắng được cô người làm nghiêng thùng đổ nước xuống đất. Hơi nước nóng bốc lên mù mịt. Cô gái mặt ửng hồng vì đứng gần bếp lửa, đưa tay thấm những giọt mồ hôi cạnh tóc mai.


-Thưa cô, em chỉ luộc hai cái đùi thôi vì con này béo quá.


-Vàng hay đen?


-Thưa cô con mực ạ.


Nghe đến chữ con mực, Phong Sương ngụp lặn hẳn trong những ngày vui khi còn bé. Phong Sương nhập cuộc.


-Em đã nấu phở với bà mấy lần rồi?


-Thưa cô khoảng ba, bốn lần.


-Thôi để cô phụ em nấu cho, lấy xương bò đi, để cô rửa lại hai cái đùi này đã.


Nước dùng của nồi phở phải cầu kỳ, nồi phở mới ngon. Dân bên Việt, mỗi khi sang Lào buôn bán hay đến Lào lần đầu tiên, được ăn một tô phở rắc đường của người Lào, đều né lần thứ hai. Nhưng được ăn một tô phở do người Việt sinh đẻ ở Lào nấu, sẽ phải tấm tắc khen mãi. Khen xong sẽ đờ người khi biết nước dùng phở được hầm bởi xương bò cùng vài chiếc đùi chó. Phong Sương đang rửa hai chiếc đùi của con chó mực. Luôn luôn phải đổ bỏ nước đầu luộc thịt chó, để bỏ bớt đi mùi gây của thịt, rửa sạch rồi hầm tiếp với xương bò. Nước sẽ phải để nhỏ lửa khoảng bẩy, tám tiếng cho nước dùng được trong.


-Nhà có ngũ vị hương chưa em?


-Thưa cô, em đã sửa soạn sẵn cả rồi.


Cô tớ gái trao cho Phong Sương một túi vải.


-Có gì ở trong ấy?


-Thưa cô, em bỏ ngũ vị hương, hoa hồi, quế, gừng.


-Em không nướng gừng à?


-Thưa cô không.


-Thôi, nướng thêm củ gừng nữa em ạ. Nhớ nướng cho cô khoảng ba bốn củ hành tây, rồi bỏ chung cả vào. Nhớ để nhỏ lửa.


Ngắm nghía mãi nồi nước đang bắt đầu sủi tăm lại, Phong Sương lẩm bẩm:


-Nước dùng cũng khá nhiều, thôi bỏ cổ nó sáu cành.


Mớ cần sa tươi nằm chênh vênh trên góc bàn trong cái nhà bếp rộng đang bắt đầu héo những lá non ở ngọn. Phong Sương chọn sáu nhánh bằng ngón tay trỏ, tuốt lá, lấy dao chặt lấy sáu khúc bằng cả gang tay, buộc chung chúng lại rồi bỏ trong nồi nước dùng. Thêm một yếu tố chính để cho những dân Việt đến từ Việt Nam, không bao giờ trong đời lại có thể quên được một tô phở ngon đặc biệt như vậy.


Ðứng rửa tay bên bồn rửa bát, Phong Sương chợt nhớ ra một điều vô cùng quan trọng cho tô phở “Việt-Lào.”


-Em à, nhớ không được bỏ chút nước mắm nào hết nghe.


-Thưa cô, em biết, bà cũng dặn em như vậy.

Anh Nguyễn Tấn Phát

Bà Hà Việt Nga

Quà ngày phụ nữ 8-3 là một tấn than


HÀ NỘI 11-3 (NV) –
Có những người đàn ông, kể cả những ông công an ở Hà Nội ngừng xe, mua những đóa hoa hồng đỏ thắm hay vàng rực rỡ để lựa chọn những bông hoa đẹp nhất để mang về nhà tặng vợ nhân kỷ niệm ngày Phụ Nữ Quốc Tế Mùng 8 tháng 3 hàng năm.

Chị Nguyễn Thị Hà (bên trái) và chị Phạm Thị Xuân làm việc tại một xưởng than trên đường Hồ Mễ Trì (Hà Nội) ngày 8 tháng 3. (Hình: Tiền Phong)

Nhưng cũng tại Hà Nội, nơi quy tụ các cơ quan đầu não của đảng và nhà nước CSVN, cũng trong ngày kỷ niệm này, có những phụ nữ có “quà” là một tấn than đá.

Theo một bản tin ký sự rất ngắn kèm nhiều hình ảnh của báo Tiền Phong hôm Chủ Nhật, “Ngày 8 tháng 3, không hoa, không quà, vì cuộc sống, họ vẫn làm việc trong xưởng than. Họ là những phụ nữ ở miền quê nghèo Giao Thủy, Nam Ðịnh.”

Những người phụ nữ nghèo khó này “Ngày 8 tháng 3, thay vì vui vầy cùng gia đình, được tặng hoa, tặng quà, được yêu thương, họ vẫn làm việc trong xưởng than trên đường Hồ Mễ Trì (Hà Nội) để kiếm kế sinh nhai”.

Tờ báo kể lại theo lời của nữ công nhân Nguyễn Thị Hà, 37 tuổi, cho biết “mỗi ngày đập, vận chuyển khoảng 1 tấn than kíp lê cho chủ xưởng. Trung bình, một công nhân nữ như chị nhận được 80,000 đồng/ngày. Ngày 8 tháng 3, cũng không ngoại lệ.”

Nữ công nhân khác, Phạm Thị Xuân (40 tuổi) cho biết, có được công việc như này đã là may mắn, vì trong khi chị có thu nhập, thì những chị em của mình, vẫn phải ngồi lê, đứng đường để chờ việc.

“Trừ những ngày mưa gió không làm được thì nghỉ, chứ ngày này (8 tháng 3) vẫn đi làm bình thường chứ. Nghỉ thì kiếm đâu ra tiền”.

Bệnh Tay-Chân-Miệng phát dữ dội


SÀI GÒN 11-3 (NV) –
Bệnh tay chân miệng bùng phát dữ dội ở các tỉnh phía Nam và miền Trung được mô tả là “tăng chóng mặt” khiến các bệnh viện đều “quá tải” nhưng nhà cầm quyền vẫn không chịu công bố đây là dịch và dù không biết cách đối phó.

Bác sĩ đang thăm khám, điều trị cho trẻ mắc bệnh tay chân miệng tại khoa Nhi, bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. (Hình: VNExpress)

Theo báo Tuổi Trẻ và Thanh Niên và VNExpress, trong một tháng rưỡi đầu năm 2012, cả nước có hơn 6,300 trường hợp mắc bệnh Tay-Chân-Miệng (TCM) trong đó đã có 9 người thiệt mạng. So với cùng thời gian này của năm ngoái thì đã tăng 7.1%.

Ðến giữa Tháng Hai, số trường hợp TCM lên thành 12,400 bệnh xuất hiện tại 60 tỉnh thị cả nước, tăng gấp 7.4 lần so với năm ngoái và số người chết lên thành 11 người. Hầu hết con bệnh là các trẻ em nhỏ.

Cho đến nay, cơ quan y tế ở Việt Nam khuyên rửa sạch tay chân và giữ gìn vệ sinh. Theo báo Tuổi Trẻ, một số bệnh viện như ở Tiền Giang, Vũng Tàu, Ðà Nẵng, Quảng Ngãi, v.v… đã phải kê thêm giường nhưng vẫn không kịp so với số người bệnh dù đã phải 3 tới 4 bệnh nhân trên cùng một cái giường.

Chịu không thấu bụi đất, dân chặn xe tải vào khu công nghiệp


QUẢNG NAM 11-3 (NV) –
“Trong hai ngày cuối tuần, hàng trăm người dân của 30 hộ (tổ 5, thôn 5, xã Hương An, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) liên tục dùng vật cản rào tuyến đường từ QL1A vào khu công nghiệp Ðông Quế Sơn không cho xe lưu thông ra vào vì sợ bụi ô nhiễm môi trường sống.”

Người dân dựng chướng ngại vật và đứng chận đường không cho xe tải chạy qua vì không chịu nổi bụi. (Hình: Người Lao Ðộng)

Báo Người Lao Ðộng hôm Chủ Nhật đưa tin như vậy và nói từ Quốc lộ 1A vào tới khu công nghệ chỉ có 300 mét nhưng ban quản lý của trung tâm này lại không chịu tráng nhựa. Con đường đất có hàng trăm xe vận tải các loại chạy ra chạy vào mỗi ngày bốc bụi đất mù mịt làm người dân chung quanh phải “ăn bụi, ngủ bụi” chịu không thấu.

Dân chúng đã kiện cáo từ lâu nhưng không được giải quyết suốt 10 năm qua. Trước đây ít ngày, chủ đầu tư và cũng là đơn vị quản lý khu công nghệ cho xe tưới nước được vài ngày chống bụi rồi lại ngưng, tình trạng quay lại như cũ khiến người dân phản ứng. Theo nguồn tin, năm ngoái, nhà cầm quyền tỉnh đã buộc ban quản lý khu công nghệ phải tráng nhựa nhưng tới nay họ vẫn “án binh bất động”, báo Người Lao Ðộng nói.

Trong quá khứ, bụi đất do xe gây ra đã khiến nhiều người dân địa phương tự ý ra biện pháp ngăn chặn.

Vào tháng 2, người dân dựng rào cản không cho các xe tải chạy ngang thôn Phước Thuận quận Hòa Vang, thành phố Ðà Nẵng vì mỗi ngày có hàng trăm xe chở đất đá đi qua gây ô nhiễm môi trường trầm trọng.

Tháng 8 năm ngoái, dân chúng ở xã Hòa Liên quận Hòa Vang cũng đã phản ứng mạnh mẽ vì không chịu nổi sự ô nhiễm do các đoàn xe chở đất đá gây ra.

Núi Pinatubo


Ði và học

 

 

 

Trịnh Hội

(Nguồn: VOA)

 

Pinatubo là tên gọi của một trong những ngọn núi lửa nổi tiếng nhất thế giới. Và là một trong hai trận nổ núi lửa (volcanic eruption) lớn nhất của thế kỷ 20. Vào đúng ngày 15 tháng 6 năm 1991, sau nhiều tháng âm ỉ bắt đầu bằng những trận động đất ở các vùng lân cận, ngọn núi Pinatubo đã đột nhiên nổ tung cùng với trận bão Yunya vừa đập vào đảo Luzon (là hòn đảo lớn nhất nằm trong quần đảo Philippines) làm chết đi trên 800 người dân Phi và ảnh hưởng sâu đậm đến cuộc sống của hàng chục triệu người khác.

Núi lửa Piantubo phun năm 1991, trong tấm hình chụp từ bên trong căn cứ Clark Air Base khi đó. (Hình: Arlan Naeg/AFP/Getty Images)

Những cột núi lửa được phun lên từ lòng đất cao đến trên 30 cây số. Và mây mù cát bụi (ash clouds) đã liên tục được phóng vào không gian trong suốt 12 ngày phủ trùm một diện tích khổng lồ lên đến trên 125,000 cây số vuông.

Hầu như cả hòn đảo Luzon đã bị ảnh hưởng che tối mịt mù trong suốt một khoảng thời gian dài. Và cát bụi từ Pinatubo đã bay sang đến tận Malaysia, Cambodia và Việt Nam. Nhiệt độ trên toàn thế giới đã bị đẩy xuống nửa độ C vì chịu sự ảnh hưởng từ ngọn núi lửa này. Và thời bấy giờ trại tỵ nạn Việt Nam ở Bataan nằm gần ngọn núi Pinatubo vẫn còn mở cửa nên có nhiều người Việt tỵ nạn vẫn còn nhớ rất rõ. Khi bỗng dưng trời đất tối mờ và cả trại đã được phủ trùm một màu xám xịt của cát bụi cao đến nửa thân người.

Thế mới thấy sức mạnh vô biên của thiên nhiên.

Và có đến nơi này bạn mới thấy sự nhỏ nhoi vô cùng của con người và vạn vật.

Từ thủ đô Manila, bạn chỉ tốn khoảng độ chừng hai giờ lái xe là sẽ đến tỉnh Pampanga gần chân núi Pinatubo. Nhưng muốn đi lên đến đỉnh núi Pinatubo bạn phải mất thêm khoảng 3 giờ đồng hồ trong đó bao gồm cả một tiếng dài bạn phải ngồi xe loại 4-wheel drive, mui trần, máy mạnh để có thể lội sang các dòng suối, rạch, chồng chất những đá và cát.

Và trong suốt 2 tiếng sau đó bạn sẽ phải cuốc bộ vì xe không thể nào chạy được nữa.

Ở đây tôi cố dùng hai chữ ‘cuốc bộ’ thay vì ‘leo núi’. Vì đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi leo đến một đỉnh núi mà chẳng thấy nó giống một ngọn núi tí nào. Nói cho cùng, nó là một ngọn đồi thì chính xác hơn. Một ngọn đồi khổng lồ đầy những sỏi đá và cát. Không cây. Cũng chẳng cao gập ghềnh chót vót như những rặng núi Himalayas hùng vĩ.

Cũng vì lý do trên đường đến đỉnh núi Pinatubo không có cây xanh cao lớn che phủ nên những ai muốn tham dự chuyến đi dã chiến này đều phải dậy sớm từ lúc 4 giờ sáng ở Manila. Vì nếu không, dưới ánh nắng chói chang của vùng nhiệt đới, từ chân núi leo lên đến đỉnh không cao quá 1,000 mét so với mặt biển, nếu phải leo núi trong suốt 2 giờ đồng hồ mà không có một bóng cây nào trên đường, tôi nghĩ sẽ không có nhiều người chịu dãi nắng chỉ để đến được miệng núi lửa Pinatubo.

Mặc cho họ có biết hay không là nó đẹp lạ thường đến độ nào.

Ðối với riêng tôi, tôi lại nghĩ cái đẹp của chuyến đi leo núi Pinatubo không hẳn chỉ dừng lại ở miệng núi lửa. Mà là cảnh vật thiên nhiên rất lạ kỳ của tạo hóa ngay từ dưới chân đồi.

Tôi chưa bao giờ trèo một ngọn núi nào mà trước khi khởi hành tôi lại được căn dặn là tránh không nên cười nói quá lớn tiếng. Vì những tiếng động vang vọng vào các vách cát cao hai bên đường có thể làm cho nó sụp lở bất cứ lúc nào. Tôi cũng chưa bao giờ phải trèo lên một ngọn núi nào mà cảnh hai bên đường lại trắng xám mờ mịt, không cây xanh, cũng chẳng có đá to xen lẫn trên đường từ chân núi lên đến đỉnh điểm.

Thỉnh thoảng tôi chỉ nghe thoáng tiếng cát lở đổ rào rào đây đó. Và sự tĩnh lặng của một ngày mới khi mặt trời vừa ló dạng dưới chân đồi.

Từng đoàn người rẽ bước trong im lặng. Vượt suối. Trèo đèo. Thỉnh thoảng lại có tiếng kêu ‘click, click’ của máy ảnh. Chỉ có tiếng kêu ấy.

Có một chút gì đó rất thanh tịnh khi không ai nói với ai một lời nào tôi nghĩ. Khi mỗi người tự chiêm nghiệm riêng cho mình những gì đã xảy ra trên 20 năm trước. Khi thiên nhiên đã bùng phát. Ðể lại những dấu ấn to lớn không một ai có thể ngờ trước được. Như những cơn sóng thần cách đây gần 1 năm về trước đã đổ ập vào nước Nhật.

Cho đến nay cả một vùng rộng lớn bao quanh ngọn núi Pinatubo vẫn không thể nào sử dụng được. Và tất cả những con sông trong tỉnh Pampanga vẫn còn chịu sự ảnh hưởng nặng nề của cát bụi từ đỉnh núi Pinatubo đổ xuống làm tắc nghẽn hoặc có những nơi ở cạnh chân núi nền sinh thái tự nhiên từ ngàn đời để lại đã bị hoàn toàn tiêu hủy.

Kể cả khi bạn đặt chân lên đến đỉnh núi với hồ nước tự nhiên được tạo thành sau khi núi lửa ngừng hoạt động, bạn cũng vẫn còn có thể cảm nhận được sự tàn phá khủng khiếp của trời đất khi nổi cơn nóng giận. Trước năm 1991, bao quanh núi là những rừng cây cao ngất trời. Vậy mà sau hơn 20 năm, quanh hồ vẫn chỉ còn là những vách cát xen lẫn với đá. Không một cây cao to lớn nào mọc lại nổi.

Và đấy cũng là những cảm nghĩ của tôi trên suốt quãng đường trở về lại chân núi. Như những gì hầu hết chúng ta đều suy nghĩ khi đứng trước thiên nhiên. Trước những ngọn sóng biển đang cuồn cuộn cuốn vào bờ. Hay dưới hàng vạn vì sao trong một đêm tối trời nằm bên đống lửa trại.

Ðó là thân phận con người, của từng số phận một thật ra quá nhỏ bé, rất mong manh trong vũ trụ. Cuộc sống cứ tưởng là vĩnh cửu nhưng thật ra nó có thể biến đi bất cứ lúc nào. Và gia đình, con cái, tiền bạc, danh vọng… tất cả rồi cũng sẽ trở thành một con số 0 vô nghĩa trước thiên nhiên muôn màu vạn biến này. Thập niên này là vậy. Thế kỷ tới sẽ tốt hơn. Nhưng một, hai ngàn năm sau còn ai nhớ đến những gì đã và đang xảy ra trong cuộc sống.

Rõ lẩm cẩm thật. Nếu ai cũng có những ý tưởng này và ngày nào tôi cũng bị nó quấn quít bên tôi thì e rằng sớm muộn gì tôi cũng sẽ phải xin nghỉ làm, ngưng tạo dựng. Ðể đến được một nơi thanh tịnh. Chỉ để tìm hiểu ý nghĩa của cuộc sống là gì. Và tại sao có sự có mặt của từng mỗi người một trong chúng ta trong vũ trụ? Nó đã được bắt đầu từ đâu? Ðến khi nào sẽ chung hồi kết cục?

Cộng Hòa Hạ Viện chuẩn bị tái tranh cử


WASHINGTON (Washington Post) –
Trong khi sốt ruột chờ đợi có kết quả ngã ngũ trong cuộc chạy đua bị coi là kéo quá lâu để đại diện đảng Cộng Hòa ra tranh cử tổng thống, các giới lãnh đạo đảng Cộng Hòa ở Hạ Viện cũng phải lo chuẩn bị cho chương trình tái tranh cử của chính mình.

  Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner, thuộc đảng Cộng Hòa, họp báo ở Quốc Hội tuần qua. Không chờ được cuộc tranh cử sơ bộ giữa các ứng cử viên tổng thống, lãnh tụ Cộng Hòa trong Hạ Viện đang tự chuẩn bị cho chiến lược tái tranh cử của mình. (Hình: AP Photo/J. Scott Applewhite)

Mục tiêu của đảng Cộng Hòa hiện nay là làm sao đưa ra được một chương trình chính trị và lịch hoạt động nghị trường để làm sáng tỏ lập trường của đảng nhằm thuyết phục cử tri chống lại vận động từ phía Tổng Thống Barack Obama và đảng Dân Chủ, cùng là có một lý lẽ thống nhất để giải thích tại sao Thượng Viện, hiện do phía Dân Chủ kiểm soát, chứ không phải Hạ Viện, hiện do phía Cộng Hòa nắm thế đa số, mới là thành phần đáng bị chỉ trích là gây ra tình trạng bế tắc ở Quốc Hội Mỹ hiện nay. Một ảnh hưởng khác của việc này là có thể hướng dẫn sự chú ý của dư luận sang một hướng khác, thay vì chuyên chú vào các vấn đề xã hội gây sôi nổi trong cuộc vận động tranh cử Tổng Thống thời gian gần đây như ngừa thai và phá thai.

Trong khi đa số các nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện vẫn tin rằng Mitt Romney, cựu thống đốc tiểu bang Massachusetts, sẽ là người được đảng đề cử, họ lo ngại về cuộc chạy đua kéo dài quá lâu và sẽ gây ra các tổn thất chính trị khó phục hồi.

“Mỗi ngày trôi qua mà không có được một người đại diện đảng ra tranh cử là một ngày có lợi cho Tổng Thống Obama,” theo lời Nghị Sĩ John McCain, thuộc đảng Cộng Hòa, tiểu bang Arizona.

Trong khi chờ đợi, giới lãnh đạo Cộng Hòa ở Hạ Viện cũng thấy rằng họ phải lo cho tương lai chính trị của mình.

Tuần qua, Chủ Tịch Hạ Viện John A. Boehner, Cộng Hòa, tiểu bang Ohio, tuyên bố rằng bất kể ai là người sẽ được đề cử hay khi nào điều này xảy ra, quan điểm chính của đảng để đối chọi với ông Obama sẽ không thay đổi.

Phía Cộng Hòa đang tìm cách đưa sự chú ý của cử tri về tình hình kinh tế, về sự thâm thủng trong ngân sách, về chương trình y tế của ông Obama, trong khi tìm cách né tránh không để bị kéo vào các vấn đề xã hội làm xấu đi hình ảnh của đảng Cộng Hòa và có thể ảnh hưởng đến các cuộc tranh cử vào Hạ Viện và Thượng Viện Mỹ. (V.Giang)

Tin mới cập nhật