TT Obama: Hoa Kỳ không ‘tháu cáy’ Iran


WASHINGTON (AP)
– Tổng Thống Barack Obama nói rằng ông thực sự nghiêm túc khi khẳng định rằng việc Iran có võ khí nguyên tử là điều không thể chấp nhận.









Tổng Thống Barack Obama đến quân y viện Walter Reed, Maryland, hôm 2 Tháng Ba, thăm thương bệnh binh. Tại đây, ông Obama cảnh cáo rằng một cuộc tấn công quá sớm vào Iran là điều không nên. (Hình: JEWEL SAMAD/AFP/Getty Images)


“Tôi không tháu cáy,” ông Obama cho hay trong cuộc phỏng vấn được loan tải hôm Thứ Sáu.


Trong lời phát biểu rõ ràng nhất cho tới nay về vấn đề nguyên tử của Iran, ông Obama nói với tạp chí The Atlantic rằng cả Iran và Israel đều hiểu rằng một giải pháp quân sự cũng nằm trong nhiều giải pháp có thể được dùng để đối phó với Iran, bên cạnh các biện pháp phong tỏa kinh tế và ngoại giao.


Ông Obama dự trù sẽ gặp Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Tòa Bạch Ốc vào Thứ Hai, và sẽ thuyết phục ông này tạm hoãn các kế hoạch tấn công Iran có thể diễn ra trong vài tháng sắp tới.


Tổng thống Hoa Kỳ cho hay ông không muốn tiết lộ các kế hoạch của Mỹ về Iran, nhưng cùng lúc cũng từ chối không bác bỏ giải pháp quân sự để đối phó với quốc gia này.


“Tôi nghĩ rằng chính phủ Israel nhận rõ điều này, là với tư cách tổng thống Mỹ, tôi không ‘tháu cáy’,” ông cho hay trong cuộc phỏng vấn.


“Tôi cũng không muốn loan báo chi tiết các kế hoạch của chúng ta. Nhưng cả hai chính phủ Israel và Iran đều hiểu rằng khi nước Mỹ nói không thể chấp nhận việc Iran có võ khí nguyên tử, chúng ta thực sự nói điều chúng ta nghĩ.”


Ông Obama cũng cảnh cáo, một cuộc tấn công quá sớm chỉ có lợi cho Iran vì sẽ khiến một số quốc gia khác có hành động bênh vực cho chính quyền Tehran. (V.Giang)

Câu chuyện đầu năm ở hè phố Sài Gòn

 


Duy Thức/Người Việt


 


SÀI GÒN – Những ngày Tháng Hai sau Tết, Sài Gòn như khựng lại. Mặc dù văn phòng hãng xưởng đã đi làm nhưng đường phố vẫn có vẻ vắng. Không còn cảnh tấp nập Tết nhất hay rủ nhau lũ lượt đi lễ đầu năm. Hàng bán dạo thưa hẳn. Dường như họ về quê ăn Tết và vẫn chưa trở lại thành phố. Cô bán hàng rong ở miền Trung vừa mới vào trông có vẻ mập hẳn ra. Cô kể chuyện dông dài:


-Về quê đi quanh quẩn chúc Tết cho bà con. Mình ở Sài Gòn cả năm về cũng phải có quà chút đỉnh, nhất là bao lì xì cho con cháu gần xa nhẩm lại cũng hao tốn khá nhiều. Mùa Ðông ở Quảng khó chịu lắm, Sài Gòn mưa rồi nắng liền chứ cái lạnh ở Quảng cứ kéo dài âm ỉ mãi. Chồng lên Lâm Ðồng chụp hình dạo, con thì gởi bà ngoại nuôi. Mấy tháng về quê thăm con, hai vợ chồng mới gặp nhau.


Cô vừa nói đến đây thì một toán công an xuất hiện chạy vào đậu lại ở quán. Nhân viên y tế đi theo bắt mấy con gà nòi của dân đá gà nhốt trong bội, lập biên bản một lát rồi kéo đi cả.


Ðó là vì dịch cúm gà đầu năm lan tràn khắp nơi. Ðã có người chết vì cúm gà H5N1 rồi.


Cô bán gỏi cuốn ngồi cạnh cột đèn nói:


-Ði bắt gà mà công an kéo đi đông quá. Ðá gà phần nhiều là các tay chơi lì lợm, anh chị. Nếu đi ít sợ làm không lại họ nên công an đi nhiều?


Tôi ngồi uống cà phê trước trạm y tế. Lại nghe anh vừa bán vé số vừa rao đậu phọng ghé vào xòe tập vé số.


-Ế quá chẳng ai mua. Hình như người ta dốc hết tiền tiêu Tết nên bây giờ ai nấy lo thắt lưng buộc bụng, thắt chặt hầu bao. Chắc là tôi phải đổi nghề chứ đi rảo từ sáng đến giờ chẳng bán được lon đậu phọng nào.


Một đám chị em nách con ngồi ăn hột vịt lộn đầu năm để xả xui vì thua bài. Quẹo qua ngã ba đường vào chợ nhỏ có một giọng rao quen thuộc vang lên. Thì ra đó là anh chàng người Bắc mới vào chạy xe ba bánh bán đủ loại rau quả. Sắp xếp mớ bắp cải, khoai lang có ngọn, anh ta mời:


-Bác lấy cái bông cải tím này mười lăm ngàn thôi.


Tôi nói:


-Mấy đứa nhỏ đi chợ rồi. Nhưng anh cho tôi mười đồng gừng và chanh để trị đầy bụng.


Hai anh chàng bán bánh chưng, bánh giò mới rao ba hôm nay, nhất là anh bán bắp luộc. Tất cả đều từ Bắc vào nhưng mấy người bán hàng cũ lại không thấy đâu.



Hàng tạp hóa bán rong. (Hình: Duy Thức/Người Việt)


Tôi có ý đợi không thấy hai cô bán hoa cảnh và chị bán tạp hóa đeo trước ngực chiếc hộp mỏng bày kim chỉ lẫn lộn với mắt kính, hộp quẹt và sách bói toán. Có lẽ họ thấy mới qua Tết bán các hàng này không ai mua. Xe bán phim ảnh, dĩa nhạc lậu bặt luôn không thấy bóng dáng đâu hết.


Cô bán tạp hóa trước Tết nói sẽ về quê bó chổi, mỗi ngày kiếm được đôi ba chục đủ mua gạo chứ tạp hóa rong mỗi ngày đi bộ rã chân từ sáng tới chiều chỉ bán được mấy tháng cuối năm thôi. Tháng Giêng ế nhệ sang tới mùa mưa càng thảm hơn.


Cô bán hoa cảnh cũng than kinh tế khó khăn, người ta dành tiền cho gạo nước mắm muối thiết yếu chứ đâu có dư mua hoa lá chơi làm chi. Cô dự định xin vào làm công nhân trong khu chế xuất. Trong khi đó nhiều người sau nhiều năm làm công nhân thành phố không để dành được đồng nào do lương quá thấp, không chịu nổi cuộc sống đắt đỏ ở thành phố nên nhân thể về quê ăn Tết ở lại tìm việc luôn.


Không khí Sài Gòn có vẻ trầm lắng xuống.


Mấy ngày qua, từ xóm Ao Cá gần đây bỗng ồn ào bà con kháo nhau chuyện ma.


Trước ngày rước dâu, một cô gái bỗng bị vong nhập xác nói cho mọi người biết:


-Tao là bà nội đây. Tết nhất mà tụi bay không thờ cúng tổ tiên ông bà gì hết. Cái mả tao cũng để nhang tàn khói lạnh, chẳng đứa vào thắp hương khói gì. May tao về đây thăm chúng bây và nói cho tụi bây biết như vậy. Bây giờ thì tao đi về nhà. Mau đưa tao về thăm nhà.


Tất cả mọi người hoảng kinh hồn vía. Bà mẹ vội sắp đặt bàn thờ thắp hương khấn vái và ra thắp hương ngoài mồ mả cho đến chiều thì vong mới chịu xuất. Sau ngày đó người trong nhà mới tin có sự linh thiêng của bà nội, và bắt đầu lo việc thờ phụng tổ tiên đường hoàng không bỏ hoang phế như trước.


Xứ này chiến tranh dai dẳng, người chết oan nhiều nên xem chừng âm khí nặng nề. Báo chí đưa tin hồn ma cứ hiện lên chỗ này chỗ nọ luôn.


Ngoài mặt tiền đường chính là văn phòng công ty và các cửa hàng lớn. Trong hẻm nhỏ là các tiệm may, uốn tóc bình dân… Ðất chật người đông, một khúc hẻm nhỏ mọc lên hai tiệm may, bốn tiệm uốn tóc, làm móng. Tiệm may đóng cửa vì người ta ra vỉa hè mua quần áo may sẵn rẻ rề. Tiệm uốn tóc ế ẩm trả nhà lại vì giá thuê nhà đắt tăng từng kỳ trong khi giá làm tóc không thể tăng cao quá.


Qua Tết, chỉ có vài bà già đi nhuộm lại tóc bạc. Tiệm uốn tóc khéo tay nhất còn trụ lại được trong hẻm cũng ế xề thay vì trước đó khách ồn ào ra vô đông nghẹt. Chủ tiệm ngồi ngáp ruồi hết ngày, rồi gọi điện thoại rủ bạn bè nhậu nhẹt hoặc xuống tỉnh dự các lễ hội đình miếu Tháng Giêng, bỏ tiệm trống không chẳng ai tới. Qua Tết rồi, số khá giả người ta ăn uống đã phủ phê thừa mứa, đã chán ngán chơi bời mệt mỏi. Số nghèo thì lo lắng nhìn cả một năm dài khó khăn trước mắt.


Người nghèo vô số. Có một anh ca sĩ ăn mày mờ mờ đôi mắt nhưng rất sáng việc làm ăn. Anh vừa đàn vừa hát qua chiếc loa nhỏ gắn trên thùng đàn những bài hát tình yêu, thất tình…


Quanh phố hẻm ai nấy nhìn thấy sự xuất hiện mới mẻ của anh ăn mày tật bệnh đều cho tiền. Ðể thực sự giúp đỡ, người ta không cho bạc lẻ mà đưa hẳn 2000, 5000, 10,000. Tờ 200 đồng hầu như không còn thấy trên thị trường, tờ 500 chỉ đi kèm vào các số tiền có lẻ chứ bố thí mấy tờ tiền đó, ăn mày chê ngay. Thành thử hành khất lại đâm ra kiếm ăn khấm khá!


Chỉ vài câu cứ ca đi ca lại nỉ non ai oán. Bước tới đâu cái nón vải anh mở ra hứng tiền. Thỉnh thoảng dừng lại, cất tiền vô túi áo cẩn thận rồi lại đi hát dạo và tiếp tục nhận tiền của bà con.


Anh ta rất tâm lý, cứ hát vài câu lại ngừng. Do chỉ thuộc có vài câu hát hay là cố ý ngừng để “rao”:


-Tôi xin lỗi bà con, tôi đi bán vé số nhiều lần bị lấy hết tiền. Bắt buộc tôi phải nhờ bà con giúp đỡ. Vì bệnh tật mà đi xin, bà con thông cảm.


Tuy nhiên nếu có ai cắc cớ lại giật tiền, chắc chắn anh ta sẽ phóng theo cho mà coi. Dù sao anh ta chỉ đi ăn mày chứ có gian tà cướp của ai đâu.


Sau Tết không nghe anh chàng mài dao ở Sơn Tinh đi mài dao nữa. Lại không thấy anh biệt kích bán hoa giả, sửa bình thủy, cũng không gặp anh chàng chùi lư hương… Những nghề ăn theo Tết đều biến mất. Cậu thanh niên tháng trước lên siêu thị khuân hàng mỗi giờ 16,000 đồng và một bữa ăn trưa, bây giờ đang gia nhập đội quân thất nghiệp sau Tết. Ði tìm một việc làm thích hợp thật khó khăn.


Cô Bảy chuyên bán cá khô, phần nhiều là loại tôm khô mẳn nát vụn, cá mối. Cô mới theo chuyến hàng từ Bến Tre lên có cái gì đó như đổi mới. Ăn mặc hấp dẫn hơn, son phấn đậm đà dù đã ngoài năm mươi.


Số là trong xóm từ hôm Tết đến nay có hai cô trong xóm lấy Việt kiều, đời sống có vẻ sung túc hơn mọi người. Cả xóm chụm đầu bàn tán háo hức. Cái ý tưởng lấy “chồng ngoại” từ các cô trẻ đến các chị sồn sồn ở thành phố, cũng như chị em cùng khổ lam lũ ở quê sâu mong được đổi đời, dù biết ra đi lấy ngoại kiều hết sức nguy hiểm, phiêu lưu. Có kẻ tự tử, bị hắt hủi, bị đày đọa bán cả mạng sống. Tuy nhiên thấy trong sắc mặt thèm lấy chồng ngoại cứ phình lên đỏ au thì biết thời buổi kinh tế đồng tiền đứng đầu mà!


Anh Việt kiều nói:


-Ở ngoại quốc bây giờ làm ăn cũng khó khăn lắm. Mỗi tháng kiếm được mấy trăm thì làm cũng bở hơi tai, đâu phải sướng gì. Buồn nhất là các anh chị gia đình tan vỡ.


Chị bán khô cá mối nói:


-Nếu có cơ hội là tôi đi ngay chứ năm tháng cứ ngay đơ như hàng dừa đứng thẳng ở cái xứ dừa thành đồng tổ quốc ngán quá trời rồi.


Nhìn quanh hè phố các anh xe ôm sắp hàng dài dài dọc đầu hẻm ngáp dài. Chỉ có các nhà biên đề thì dân chơi đề lúc nào cũng ra vào tấp nập từ sáng sớm để mua chút hy vọng.

Bạo động gia tăng tại Pakistan


Hơn 50 người chết trong một ngày


 


ISLAMABAD (AFP) –Ít nhất 55 người thiệt mạng trong các vụ bạo động hôm Thứ Sáu ở khu vực Khyber, vùng sinh sống của bộ tộc ở phía Tây Bắc Pakistan nằm sát với Afghanistan, theo giới chức địa phương.









Thân nhân khiêng quan tài một cảnh sát viên bị Taliban giết chết tại Lakki Marwat, thuộc tỉnh Khyber hôm 2 Tháng Hai, 2012. (Hình: Akbar Marwat/AFP/Getty Images)


Có 22 người chết trong một vụ tấn công tự sát nhắm vào một ngôi đền Hồi Giáo sau giờ cầu nguyện hôm Thứ Sáu ở vùng thung lũng Tirah, nơi ít nhất 10 binh sĩ chính phủ và 23 phiến quân Hồi Giáo thiệt mạng trong cuộc giao tranh trước đó, chỉ cách nơi này khoảng 10 km.


Khyber là cứ địa của phiến quân có liên hệ với nhóm Taliban ở Pakistan. Mối đe dọa về các cuộc đụng độ giữa quân đội và phiến quân khiến khoảng 18,000 người phải bỏ chạy khỏi nơi này hồi Tháng Mười năm ngoái.


Một viên chức địa phương, Jamilur Rehman, cho báo chí hay vụ nổ bom ở ngôi đền khiến ít nhất 22 người chết và hơn 20 người khác bị thương.


Ðền thờ bị tấn công nằm trong khu vực do một sứ quân tên Mangal Bagh kiểm soát, theo Rehman. Ông cho biết thêm rằng đa số người chết thuộc nhóm Lashkar-i-Islam, một nhóm có liên hệ đến thành phần phiến quân và các băng đảng tội phạm.


Viên chức hành chánh cao cấp nhất vùng Khyber, ông Mutahir Zeb Khan, trước đó cũng cho báo chí hay là có ít nhất 10 binh sĩ chính phủ Pakistan và 23 phiến quân thiệt mạng trong cuộc chạm súng ở khu vực thung lũng Tirah.


Bảy khu vực sinh sống của bộ tộc thiểu số ở Pakistan nằm dọc theo biên giới Afghanistan là cứ địa vững chắc của thành phần phiến quân và cũng là nơi ẩn náu của Taliban và al-Qaeda. (V.Giang)

Trưởng công an xã say rượu bắn dân 6 phát


BÌNH PHƯỚC (NV)
Nhậu say, ông trưởng công an xã rút súng bắn xối xả vào một người dân, may người này chưa mất mạng nhưng ông thì mới chỉ bị “đình chỉ chức vụ” để điều tra.










Nạn nhân Nguyễn Hữu Năm bị trưởng công an xã bắn trọng thương. (Hình: PLVN)


Chuyện xảy ra khoảng 20 giờ ngày 29 tháng 2, 2012 vừa qua.


Theo tin các báo tại Việt Nam, ông Cao Ðình Sâm, trưởng công an xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, cùng với một số công an viên của xã và một công an huyện Bù Gia Mập nhậu nhẹt đến no say ở quán nhậu thịt chó “Hoa Sữa” ở thôn 9. Nhậu xong, các ông bước qua quán nước của ông Nguyễn Hữu Năm, 55 tuổi, ở kế bên.


Vào lúc này, quán của ông Năm có mấy người đang đánh bài còn ông Năm thì đang xem tivi cùng với cháu ở căn phòng phía trong.


Ông Sâm và thuộc cấp xông vào bắt đám bạc cò con. Tiền thu được ở đây chưa tới 100,000 đồng, còn trong túi của mấy con bạc cũng chỉ có hơn 100,000 đồng chứ không có hơn.


Sau khi bắt người, ông Sâm bắt mọi người nằm xuống nhưng ông Năm có thể lấy cớ không phải con bạc nên ngồi dậy thì bị ông Sâm đạp mạnh làm ông ngã lăn ra đất. Ông Năm lồm cồm ngồi dậy thì bị ông Sâm rút súng bắn liên tiếp 6 phát đạn. Có 2 phát trúng cổ, một phát trúng vai còn 3 phát trượt ra ngoài. Cũng may cho ông Năm, 2 phát đạn vào cổ không trúng cột sống, nếu không ông đã bị liệt nếu được cứu sống.


Không ngừng ở đó, ông Sâm cùng với các công an kia xông vào đánh tới tấp lên người nạn nhân rồi còng tay đưa về trụ sở giam.


Dù các vết thương của ông Năm ra nhiều máu, ông vẫn không được đưa đi cấp cứu. Người nhà ông Năm đem bông băng tới cầm máu cũng bị đám công an dùng bình hơi cay xịt. Hơn một giờ sau khi thấy ông Năm trở nên quá yếu, ông trưởng công an xã Long Hà mới cho người nhà ông Năm chở ông đi cấp cứu.


Chiều ngày 2 tháng 3, 2012, ông Năm mới được bác sĩ gắp các viên đạn ra khỏi người. Hiện sức khỏe của ông có vẻ dần dần ổn định.


Công an tỉnh Bình Phước yêu cầu công an huyện Bù Gia Mập điều tra để “xử lý theo đúng quy định của pháp luật.”


Vụ đánh người, giết người nào của công an cũng đều được các chức sắc công an cao cấp nói như vậy nhưng hầu hết đều được cho chìm xuồng, dù nạn nhân chết với các vết thương hậu quả của nhục hình.


Năm 2011 có 9 người dân chết trong tay công an. Ðầu năm nay cũng đã có một người mất mạng vì công an. (TN)

Trung Quốc cáo buộc Ðức Ðạt Lai Lạt Ma gây rối Tây Tạng

 


BẮC KINH (AFP) –Nhân vật đứng hàng thứ tư trong đảng Cộng Sản Trung Quốc cáo buộc giới ủng hộ Ðức Ðạt Lai Lạt Ma tìm cách gây rối loạn tại những nơi có đông người Tây Tạng sinh sống vào dịp kỷ niệm vụ nổi loạn năm 2008.










Một sinh viên Tây Tạng lưu vong giương hình đức Ðạt Lai Lạt Ma và Mahatma Gandhi trong một cuộc biểu tình tại New Delhi, Ấn Ðộ, hôm 21 Tháng Hai, 2012. (Hình: Sajjad Hussain/AFP/Getty Images)


Giả Khánh Lâm (Jia Qinglin), người hiện đứng hàng thứ tư trong cơ chế lãnh đạo đảng Cộng Sản Trung Quốc, đưa ra lời phát biểu trên trong cuộc họp hôm Thứ Năm, với sự tham dự của bộ trưởng Bộ Công An và giới chức lãnh đạo địa phương từ Tây Tạng cũng như ở bốn tỉnh có đông người gốc Tây Tạng sinh sống.


Sự kiện này xảy ra trong lúc một nhà thơ Tây Tạng nổi tiếng, Woeser, cho hay bà bị cấm ra khỏi nhà tại Bắc Kinh và không cho ra ngoại quốc nhận giải thưởng.


“Hiện nay bè lũ Ðạt Lai đang tìm cách gây rối tại Tây Tạng và những nơi đông người Tây Tạng sinh sống ở bốn tỉnh,” theo lời Giả Khánh Lâm khi đề cập đến những người ủng hộ nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng, Ðức Ðạt Lai Lạt Ma.


“Ðảng và chính quyền ở mọi cấp phải đứng về phía quần chúng nhân dân và thi hành mọi biện pháp để đập tan âm mưu của bè lũ Ðạt Lai nhằm gây rối loạn trong khu vực có người Tây Tạng sinh sống.”


Bắc Kinh trong thời gian qua cáo buộc Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, người phải lưu vong sang Ấn Ðộ năm 1959 sau cuộc nổi dậy bất thành của dân chúng Tây Tạng, là đã gây ra tình trạng bất ổn ở Tây Tạng và các vùng lân cận, kể cả một loạt các vụ tự thiêu của các tăng ni Phật Giáo Tây Tạng nhằm phản đối tình trạng đàn áp tôn giáo. (V.Giang)

Khối EU tính rút tất cả đại sứ khỏi Syria


BRUSSELS (AP) –
Các nhà lãnh đạo khối EU hôm Thứ Sáu khởi sự thảo luận việc có nên rút tất cả đại sứ ra khỏi Syria để phản đối hành động đàn áp tàn bạo của chế độ Assad nhắm vào dân chúng nổi dậy hay không.









Ðại sứ Pháp tại Syria, Eric Chevallier, tại cổng vào tòa đại sứ ở thủ đô Damascus, 2 Tháng Ba, 2012. Khối EU đang thảo luận rút tất cả đại sứ ra khỏi Syria. (Hình: ANWAR AMRO/AFP/Getty Images)


Cũng được đề cập trong cuộc thảo luận là một bản thông cáo chung nhằm kêu gọi việc quy trách nhiệm của những kẻ có hành động vi phạm nhân quyền của thường dân Syria.


Một số thành viên EU hiện đã tự có quyết định rút đại sứ của họ khỏi Syria.


Vào ngày cuối của cuộc họp thượng đỉnh kéo dài hai ngày ở Brussels, thành phần lãnh đạo khối EU gồm 27 quốc gia dự trù sẽ nhắc lại đòi hỏi “chấm dứt tình trạng bạo động và vi phạm nhân quyền rộng lớn” của quân đội Syria hiện nay nhằm chống lại các cuộc nổi dậy của dân chúng bất mãn với chế độ Bashar Assad.


Một bản dự thảo đưa ra trong phiên họp nói rằng khối EU quan tâm sâu xa về tình hình ở Syria và nói thêm rằng “những kẻ có trách nhiệm phải bị quy tội”.


Bản dự thảo này không cho biết thêm chi tiết nhưng có vẻ hàm ý rằng cộng đồng quốc tế nên chuẩn bị các nỗ lực pháp lý nhắm vào thành phần lãnh đạo Syria trước tòa án quốc tế. (V.Giang)

Dân chúng Yemen đòi cải tổ quân đội


SANAA, Yemen (AP) –
Ðông đảo dân chúng Yemen tham gia các cuộc biểu tình khắp nước hôm Thứ Sáu để đòi giải nhiệm các sĩ quan cao cấp trung thành với cựu Tổng Thống Ali Abdullah Saleh.









Người dân Yemen biểu tình tại Sanaa hôm 2 tháng Ba, 2012, đòi cải tổ quân đội. (Hình: Mohammed Huwais/AFP/Getty Images)


Ðây là các cuộc biểu tình đầu tiên kể từ khi ông Saleh chính thức trao quyền lại cho người kế nhiệm, trong nỗ lực nhằm tái lập ổn định sau một năm có các cuộc biểu tình bạo động chống chế độ độc tài Saleh.


Tuy ông Saleh không còn là tổng thống, nhiều người dân Yemen lo ngại ông vẫn còn ảnh hưởng thông qua các đồng minh lâu năm trong quân đội và thân nhân của ông hiện còn giữ các chức vụ quan trọng trong cơ quan an ninh chính phủ.


Người biểu tình ở 18 trong số 21 tỉnh tại Yemen hô khẩu hiệu đòi cải tổ quân đội, yêu cầu tân Tổng Thống Abed Rabbo Mansour Hadi phải có biện pháp loại trừ những sĩ quan cao cấp bị coi là có dính líu với chế độ cũ ra khỏi các vị trí lãnh đạo.


Con trai và cháu trai ông Saleh hiện đang chỉ huy lực lượng Vệ Binh Cộng Hòa cùng lực lượng An Ninh Trung Ương, vốn từng được huy động để đàn áp người biểu tình chống chế độ Saleh hồi năm ngoái. (V.Giang)

Hạn hán đe dọa nông dân Texas


HOUSTON (AP) –
Hàng ngàn nông gia trồng lúa ở Texas sẽ không có nước tưới tiêu cho mùa này vì sông hồ vẫn cạn nước sau hơn một năm hạn hán.









Ðàn bò tìm bóng mát dưới lùm cây tại Texas. Nạn khô hạn khiến nông dân Texas lâm vào hoàn cảnh không có nước tưới ruộng. (Hình: Scott Olson/Getty Images)


Giới hữu trách vùng hạ lưu sông Colorado hôm Thứ Sáu cho hay sẽ không tháo nước từ hai hồ ở khu vực Austin để đổ vào sông và kênh đào cho nông dân sử dụng tưới vào đồng ruộng của họ. Loan báo này không là điều ngạc nhiên, nhưng đây là lần đầu tiên trong lịch sử thành lập, cơ quan này không cấp nước.


Texas là một trong sáu tiểu bang trồng lúa lớn nhất nước Mỹ, và các nông dân trong vùng đồng bằng sông Colorado cung cấp khoảng 3/4 tổng sản lượng gạo sản xuất của tiểu bang. Tuy nhiên nếu không có nước tưới, nhiều nông dân sẽ chỉ có thể trồng một phần nhỏ của số lượng lúa họ vẫn trồng các mùa trước, và cũng có một số nông gia cho hay sẽ không trồng cho vụ mùa này.


Tình trạng khô cằn ở Texas giảm thiểu phần nào trong vài tuần trở lại đây nhờ các trận mưa lớn. Tuy nhiên có đến 2/5 diện tích toàn tiểu bang hiện vẫn trong tình trạng hạn hán trầm trọng. (V.Giang)

TT Obama: “Ngày tàn của Assad sắp tới”


WASHINGTON (AFP) –
Ngày tàn của Tổng Thống Syria Bashar al-Assad “sắp tới,” Tổng Thống Barack Obama phát biểu như vậy trong cuộc phỏng vấn được loan tải hôm Thứ Sáu.



Một phụ nữ Syria che mặt bằng lá quốc kỳ Syria trong cuộc biểu tình chống chính phủ của Tổng Thống Bashar al-Assad. (Hình: Mustafa Ozer/AFP/Getty Images)


Tổng Thống Obama cũng cho biết thêm, Washington đang nỗ lực để sớm có chuyển đổi dân chủ ở quốc gia này.


Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Atlantic Monthly, ông Obama nói rằng theo ước tính của Hoa Kỳ, “ngày tàn của chế độ Assad sắp tới. Ðây không còn là câu hỏi có xảy ra hay không mà chỉ là bao giờ”.


“Vấn đề là chúng ta có giúp thúc đẩy điều này xảy ra sớm hơn không? Chúng ta đang cộng tác với cộng đồng thế giới để làm điều này,” ông Obama nói.


Tổng Thống Obama cũng công nhận rằng Syria là quốc gia lớn hơn, có tổ chức hơn và phức tạp hơn Libya, và hiện cũng có các quốc gia khác, như Nga, đang tìm cách ngăn trở nỗ lực của Liên Hiệp Quốc.


Tuy nhiên, ông Obama cũng nêu ra các nỗ lực của Mỹ qua nhóm “Bạn Của Syria” nhằm có các hoạt động cứu trợ nhân đạo ở các thành phố đang bị quân đội của chế độ tấn công.


“Nhóm này cũng có thể thúc đẩy sự chuyển đổi nhanh chóng sang một chính phủ hòa bình, ổn định và đại diện cho tất cả mọi người dân Syria,” Tổng Thống Obama cho hay. “Và nếu điều này xảy ra thì đây sẽ là thất bại lớn cho Iran.” (V.Giang)

Ðường Magnolia bị đóng vì gió thổi nghiêng cột điện


WESTMINSTER (NV) –
Gió mạnh hôm Thứ Sáu làm một cột điện trên đường Magnolia, Westminster, giữa McFadden và Edinger, nghiêng, khiến cảnh sát Westminster phải tạm ngưng giao thông.



“Ðược thông báo lúc 11 giờ sáng, cột điện trước nhà thờ Lutheran Reformation Church bị gió thổi xiêu, có thể không an toàn cho người hay xe cộ lưu thông nên chúng tôi tạm đóng đường để nhân viên SCE có thể sửa chữa,” cảnh sát viên Mark Lauderback của Sở Cảnh Sát Westminster nói với phóng viên nhật báo Người Việt. Trong hình là cột điện bị nghiêng trước nhà thờ trên đường Magnolia. (Hình: Linh Nguyễn/người Việt)

Hồng Thập Tự vào Homs, bắt đầu cứu trợ


BEIRUT (AP) –
Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế hôm Thứ Sáu gửi một đoàn xe chở phẩm vật cứu trợ đến thành phố Homs, trong khi Liên Hiệp Quốc cho hay rất lo ngại về các báo cáo nói rằng đang xảy ra tình trạng quân đội Syria tàn sát dân chúng sau khi chiếm được cứ điểm này của phía nổi dậy.









Tang lễ một người Syria chết vì đạn pháo tại Qusayr, cách Homs 15 cây số. Hồng Thập Tự quốc tế vừa được phép vào Homs, bắt đầu cứu trợ. (Hình: Gianluigi Guercia/AFP/Getty Images)


Sự kiện Baba Amr bị thất thủ là một đòn nặng cho phía chống chính quyền đang tìm cách lật đổ chế độ Bashar Assad. Nơi này nằm trong tỉnh Homs, lớn thứ ba ở Syria, và được coi là chiến trường chính trong cuộc nổi dậy của dân chúng Syria từ 11 tháng nay.


Lực lượng chính phủ tràn vào nơi này hôm Thứ Năm sau khi bao vây bắn phá liên tục trong gần bốn tuần lễ. Phía tranh đấu nói rằng có hàng trăm người bị giết và nhiều người khác phải sống trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn thực phẩm và nước uống.


Một phát ngôn viên của Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, ông Rupert, cho hay đã nhận được nhiều báo cáo nói rằng “có một loạt vụ xử bắn tại chỗ,” kể cả vụ 17 người bị giết trong một khu vực khi quân chế độ Assad tiến vào.


Ông Colville không cho biết chi tiết nhưng nói rằng văn phòng Cao Ủy Nhân Quyền đang tìm cách xác nhận các nguồn tin trên, đồng thời kêu gọi cả chính quyền Syria và phía nổi dậy tránh mọi hình thức trả thù.


Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế cho hay đã gửi một đoàn xe chở phẩm vật đến Baba Mar từ thủ đô Damascus vào sáng sớm Thứ Sáu sau khi được sự cho phép của chính quyền. Ðoàn xe gồm 15 chiếc, chở theo thực phẩm, sữa bột, thuốc men và mền.


Cũng trong ngày Thứ Sáu, một nhà báo Pháp bị thương được di tản sang Lebanon, rồi được đưa về Pháp điều trị. (V.Giang)

Nhật báo Người Việt hợp tác xuất bản tuần báo ở Bắc California


WESTMINSTER (NV) –
Nhật báo Người Việt vừa ký văn bản hợp tác với Bảo Quỳnh Media xuất bản tuần báo Người Việt San Jose để phục vụ độc giả miền Bắc California. Số ra mắt sẽ được phát hành ngày Thứ Sáu, 16 Tháng Ba.



 Khổ báo giống như nhật báo Người Việt hiện nay. Trong giai đoạn đầu, báo sẽ có 32 trang. Trong hình, nhà báo Ðinh Quang Anh Thái (thứ nhất từ trái), phụ tá chủ nhiệm nhật báo Người Việt, và nhà báo Huỳnh Lương Thiện (thứ hai từ phải), chủ nhiệm tuần báo Mõ, San Francisco, ký văn bản hợp tác, trước sự chứng kiến của (từ trái) Luật Sư Phan Huy Ðạt, chủ nhiệm nhật báo Người Việt; ông Hùng Nguyễn, phụ tá giám đốc tiếp thị nhật báo Người Việt; nhà báo Lê Trí, thư ký tòa soạn tuần báo Người Việt San Jose; và cô Bảo Liên, giám đốc tiếp thị tuần báo Người Việt San Jose. (Hình: Dan Huynh/Người Việt)

Ðiện hạt nhân của Việt Nam không an toàn

 


HÀ NỘI (NV) – Chương trình điện hạt nhân của Việt Nam với rất nhiều tham vọng nhưng giới chuyên viên trong ngành cho rằng nhà cầm quyền Việt Nam vẫn tiến tới dù không có gì bảo đảm về mặt an toàn.










Mô hình nhà máy điện hạt nhân chuẩn bị xây dựng tại Ninh Thuận. (Hình: Tầm Nhìn.net)


Theo một bài báo của New York Times dựa vào các cuộc phỏng vấn giới chuyên viên nhiều kinh nghiệm trong ngành, sự hăm hở xây dựng khá nhiều nhà máy điện hạt nhân trong một thời gian ngắn rất nguy hiểm. Chuyên viên về an toàn nhà máy điện hạt nhân huấn luyện vội vã, không có kinh nghiệm lại hoạt động trong một chế độ vốn có truyền thống không nghiêm chỉnh thi hành các biện pháp an toàn về mọi mặt.


Nếu có một biến cố gì xảy ra, động đất, sóng thần, chiến tranh làm hư hại nhà máy điện hạt nhân, nếu chuyên viên điều hành nhà máy không ứng phó kịp thời, đúng cách, hậu quả sẽ khó lường. Ngay như nước Nhật với số lượng chuyên viên dồi dào, kinh nghiệm và một quần chúng kỷ luật, họ cũng đối phó với thảm họa tại nhà máy Fukushima một cách khó khăn.


“Ðiện hạt nhân quan trọng đối với vấn đề an ninh năng lượng, tức bảo đảm sản xuất đủ điện để dùng. Nhưng cũng giống như lửa, nó có hai mặt.” Một sinh viên tham dự khóa học sơ đẳng về phóng xạ nguyên tử do chuyên viên Nhật Bản hướng dẫn cho biết. “Chúng tôi phải học để lợi dụng cái mặt tốt của nó.”


Chuyên viên Nhật mở khóa huấn luyện sơ đẳng về phóng xạ kéo dài 10 ngày cho khoảng 20 kỹ thuật viên Việt Nam cho cái kỹ nghệ đang phôi thai ở đây.


Trong khi Việt Nam đang chuẩn bị một chương trình điện nguyên tử thuộc hàng tham vọng nhất thế giới, họ đang hối hả xây dựng một đội ngũ chuyên viên từ trứng nước. Họ gia tăng mở các lớp về kỹ sư nguyên tử năng ở các đại học và gửi các kỹ thuật viên trẻ ra ngoại quốc tu nghiệp. Họ nói Việt Nam sẽ có đủ chuyên viên cần thiết để điều hành và kiểm soát một kỹ nghệ dự trù có một lò phản ứng hạt nhân đầu tiên vào năm 2020 và có đến 10 lò phản ứng vào năm 2030.


Một số chuyên viên người Việt và ngoại quốc nói rằng như thế có quá ít thời giờ để xây dựng được một đội ngũ chuyên gia về luật tắc. Nhất là điều này lại ở một nước nổi tiếng về tham nhũng, tiêu chuẩn luật lệ lỏng lẻo và chính sách không mấy minh bạch. Vì vậy, họ cho rằng một kế hoạch gấp rút với quá nhiều tham vọng có thể dẫn đến những thứ luật lệ không chặt chẽ cũng như sự thông đồng giữa cơ quan điều hành nhà máy và cơ quan kiểm soát, mà đó là dấu hiệu đóng góp thêm vào thảm họa xảy ra ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima hồi năm ngoái.


Theo bài viết của New York Times, ông Phạm Duy Hiển, một trong những khoa học gia về nguyên tử năng nhiều tuổi nghề nhất của Việt Nam, và là cố vấn của nhà cầm quyền về vấn đề năng lượng nguyên tử, nói rằng kế hoạch của nhà nước “thiếu những đánh giá mạnh mẽ về những vấn đề cố hữu của điện hạt nhân, đặc biệt là những vấn đề nảy sinh tại những nước kém phát triển”.


Ông Hiển lấy thí dụng về số lượng tai nạn xe cộ chết người quá nhiều ở Việt Nam để chứng minh cho cái “văn hóa an toàn” tồi tệ hiện diện trong tất cả mọi lãnh vực tại Việt Nam.


Trần Ðại Phúc, một chuyên viên điện hạt nhân, hoạt động trong ngành này suốt 4 thập niên ở Pháp, hiện đang là cố vấn của Bộ Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam, cơ quan giám sát chương trình điện hạt nhân, cho hay, sự nguy hiểm của chương tình điện hạt nhân Việt Nam không liên quan đến kỹ thuật áp dụng cho các lò phản ứng, mà ở sự “thiếu dân chủ cũng như sự thiếu trách nhiệm của các chuyên viên, một thứ văn hóa về bảo đảm phẩm chất và an toàn tổng quát liên quan tới việc xây dựng và tác động đối với môi trường”.


Nhà cầm quyền Hà Nội sợ tình trạng thiếu điện triền miên sẽ gây trở ngại lớn cho các kế hoạch phát triển kinh tế. Việt Nam hiện tùy thuộc không nhỏ vào điện năng do các nhà máy thủy điện sản xuất, mùa mưa thì có điện còn mùa hè thì hết, dự trù sẽ còn phải nhập cảng thêm nhiều điện từ nước ngoài vào năm 2015.


Nga chiếm được hợp đồng xây dựng lò phản ứng đầu tiên cho Việt Nam. Kế đến là Nhật và nước thứ ba nhiều phần sẽ là Ðại Hàn.


Nhật Bản trúng mối sau nhiều năm vận động ở cấp cao và cả kỹ nghệ điện hạt nhân trong khi tại nước họ thì bị quần chúng chống đối mạnh mẽ sau khi xảy ra thảm họa. Có khoảng 500 người Việt Nam đã được huấn luyện các khóa về năng lượng nguyên tử do Cục Năng Lượng Nguyên Tử Nhật bảo trợ từ năm 2001 đến nay. Toshiba, một công ty chế tạo lò phản ứng hạt nhân, từng giúp tổ chức các khóa huấn luyện kéo dài một tháng từ năm 2006 đã trúng thầu xây cất lò phản ứng.


Như Nga đã cung cấp cho Việt Nam tín dụng từ $8 tỉ đến $9 tỉ USD để xây dựng, Nhật Bản cũng dự trù cung cấp tín dụng ưu đãi cho Việt Nam qua Ngân Hàng Hợp Tác Quốc Tế Nhật Bản. Trong khi chính phủ thì cố gắng xuất cảng, giới dân cử và dư luận Nhật lại đả kích chính sách bất nhất của chính phủ nước họ. Giảm thiểu tối đa các nhà máy điện hạt nhân tại nước Nhật trong khi cố bán kỹ thuật ra nước ngoài.


Nhật đã bỏ kế hoạch xây dựng 14 nhà máy điện hạt nhân trong nước. Cho tới khi xảy ra thảm họa hồi tháng 3 năm 2011, nước Nhật có tất cả 54 nhà máy điện hạt nhân. Bây giờ, chỉ còn 2 nhà máy hoạt động, số còn lại đã ngừng chạy.


“Tôi không hiểu tại sao Nhật Bản lại cố xuất cảng sang những nước chậm tiến như Việt Nam trong khi nó bị chống ở nước họ.” Ông Hiển đặt câu hỏi.


Tadashi Maeda, một viên chức tại Ngân Hàng Hợp Tác Quốc Tế Nhật Bản cho rằng nếu Nhật không bán thì Việt Nam “sẽ mua nó ở một nước khác”.


Theo ông Trần Ðại Phúc, không có gì phải nghi ngờ về kỹ thuật của Nhật Bản. Cái đáng lo là vấn đề luật lệ và kiểm soát. Khi một nhà máy điện hạt nhân hoạt động, cơ quan kiểm soát “phải là cơ quan hoạt động độc lập và luôn cảnh giác”.


Theo ông, hiện Việt Nam mới chỉ có khoảng 30 người đủ trình độ để phân tích các bản phúc trình về an toàn năng lượng nguyên tử. Còn người nông dân ở khu vực dự trù sẽ xây dựng lò nguyên tử của Nhật nghĩ gì?


“Tôi chẳng biết gì về nhà máy điện nguyên tử”. Ông Phạm Phong, 43 tuổi, một nông dân trồng nho ở xã Thái An nói. “Nhưng tôi thấy vụ thảm họa nhà máy Fukushima trên truyền hình nên tôi sợ.”


Ông Phong và gia đình là một trong 700 gia đình bị di dời xa hơn về hướng Bắc hơn 3km để lấy chỗ xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Trước khi đối diện với sự an toàn điện hạt nhân, bây giờ ông phải đối diện với chuyện thiếu nước để hoạt động nông nghiệp. Còn những gia đình đánh cá thì trở ngại không kém. (T.N.)

Phim ‘Touch’ ra mắt khán giả Việt vào Tháng Ba


San Jose: 9 tháng 3; Orange County: 16 tháng 3


 






Diễn viên: Porter Lynn, John Ruby, Melinda Bennett, Long Nguyễn và Lê Thị Hiệp


Ðạo diễn & Kịch bản: Nguyễn Ðức Minh


Sản xuất: Mellissa Tông


www.touchthemovie.com


 


Phim “Touch” từng đạt nhiều giải thưởng quan trọng như Giải Thưởng Khán Giả Bình Chọn tại Ðại Hội Ðiện Ảnh Việt Nam Quốc Tế (ViFF); Nữ Diễn Viên Xuất Sắc Nhất, Câu Chuyện Hay Nhất, và Nghệ Thuật Ðiện Ảnh Ðẹp Nhất tại Ðại Hội Ðiện Ảnh Quốc Tế Boston (BIFF); Phim Ðầu Tay Xuất Sắc Nhất tại Ðại Hội Ðiện Ảnh Quốc Tế Santa Rosa; và Giải Giám Khảo tại Ðại Hội Ðiện Ảnh Á Châu Atlanta, Georgia.


 


 


Bài: Việt Linh/Người Việt


Hình: Dan Huynh/Người Việt và Nguyễn Ðức Minh


 


“Touch,” bộ phim đầu tay của đạo diễn Nguyễn Ðức Minh, sẽ được phát hành tại một số nơi trong cộng đồng Việt Nam, bắt đầu tại San Jose, ngày 9 Tháng Ba, ở rạp AMC Eastridge 15.









Tâm (Porter Lynn) làm móng tay cho Brendan (John Ruby) trong phim “Touch” của đạo diễn Nguyễn Ðức Minh. (Hình: 2012 A Gray Picture, LLC)


“Riêng tại Orange County, phim Touch sẽ khởi chiếu ngày 16 Tháng Ba, tại rạp AMC Block 30, ở thành phố Orange,” người đạo diễn gốc Việt trẻ tuổi này cho biết như thế, trong cuộc họp báo lúc 3 giờ chiều Thứ Ba, tại hội trường Văn Lang, Westminster.










Ðạo diễn Nguyễn Ðức Minh trước giờ họp báo. (Hình: Dan Huynh/Người Việt)


Anh cho biết thêm rằng: “Khách xem phim ‘Touch’ vào các xuất tối Thứ Sáu và Thứ Bảy của tuần lễ ra mắt sẽ được tặng một túi lưu niệm. Sau khi xem phim, khách có thể ở lại để trò chuyện với đạo diễn, nhà sản xuất và các diễn viên.”










Các diễn viên và đạo diễn chụp hình lưu niệm với khách. (Hình: Dan Huynh/Người Việt)


Theo yêu cầu của các đại diện truyền thông Việt ngữ hiện diện, ban tổ chức đã trình chiếu một vài đoạn trong phim “Touch.” Ðiều gây ấn tượng đầu tiên cho người xem là cốt truyện gần gũi, liên quan đến ngành làm móng tay mà rất nhiều người Việt tị nạn, nhờ đó đã thành công trên đất Mỹ.









Trình diện các diễn viên và đạo diễn trước giới truyền thông ở Little Saigon. (Hình: Dan Huynh/Người Việt)


Kế đến là hình ảnh trong phim đã ghi lại được những hoạt động trung thực và dưới cái nhìn Á Ðông, qua tài diễn xuất rất đặc sắc của các tài tử gốc Việt bên cạnh các bạn đồng nghiệp.










Nữ diễn viên Melinda Bennett và nam diễn viên John Ruby. (Hình: Dan Huynh/Người Việt)


Ðược hỏi có trở ngại gì khi đóng phim với các tài tử Việt, diễn viên chánh trong phim là John Ruby trong vai Brendan, người thợ máy, trả lời: “Tôi thấy rất thoải mái làm việc chung vì họ cũng nói tiếng Anh rất giỏi.”


Nữ diễn viên Melinda Bennett trong vai Sandie, vợ của Brendan, tỏ vẻ thích thú, cô nói: “Tôi đã đóng ba phim. Tuy nhiên, đây là phim đầu tiên đóng với tài tử Việt Nam. Tôi rất thích vai trò của mình.”










Ðạo diễn Nguyễn Ðức Minh trước rạp chiếu phim Touch dự thi giải BIFF. (Hình: Nguyen Duc Minh cung cấp)


Vai phụ, Tony Lathanh đã lột tả được vai trò ngô nghê của người con trai mới lớn khi hẹn hò với vai chánh là Tâm, cô thợ móng tay. Tony nhận xét: “Truyện phim về cuộc đời và đã nói lên được tình người, không phân biệt màu da, chủng tộc.”


“Touch” là một bộ phim lãng mạn, nói về một anh thợ sửa xe (John Ruby trong vai Brendan) mong cứu vãn cuộc hôn nhân đang có vấn đề, tình cờ làm bạn với một cô thợ làm móng tay nhút nhát gốc Việt (Porter Lynn vai Tâm). Cô này không những làm sạch đôi bàn tay nhớp nhúa của anh mà còn cho anh những lời khuyên về tình yêu.










Nữ diễn viên Melinda Bennett và Porter Lynn ở Boston. (Hình: Nguyen Duc Minh cung cấp)


Bộ phim gợi cảm này khai thác sự tác động sâu sắc của những động chạm và cảm xúc – tưởng là đơn giản mà có thể bộc lộ sâu xa nhất khát vọng của con người và chữa lành được một tâm hồn đang bị tổn thương.


Lần đầu tiên xuất hiện trong phim “Touch,” nữ diễn viên Porter Lynn sẽ làm khán giả ngạc nhiên thích thú với cách diễn chững chạc và tự nhiên trong vai Tâm. Diễn xuất của cô được ghi nhận qua giải Nữ Diễn Viên Xuất Sắc Nhất tại Ðại Hội Ðiện Ảnh Quốc Tế Boston. Trong phim “Touch,” Porter Lynn cùng diễn với John Ruby, Melinda Bennett, Long Nguyễn (phim “Vượt Sóng”) và Hiệp Thị Lê (phim “Heaven and Earth”).









Ðạo diễn Nguyễn Ðức Minh đứng giữa hai diễn viên John Ruby và Lynn Porter nhận giải thưởng tại BIFF. (Hình: Nguyen Duc Minh cung cấp)


Trong quá trình tham gia các đại hội điện ảnh, phim “Touch” đạt được nhiều giải thưởng quan trọng như Giải Thưởng Khán Giả Bình Chọn tại Ðại Hội Ðiện Ảnh Việt Nam Quốc Tế (ViFF); Nữ Diễn Viên Xuất Sắc Nhất, Câu Chuyện Hay Nhất, và Nghệ Thuật Ðiện Ảnh Ðẹp Nhất tại Ðại Hội Ðiện Ảnh Quốc Tế Boston; Phim Ðầu Tay Xuất Sắc Nhất tại Ðại Hội Ðiện Ảnh Quốc Tế Santa Rosa; và Giải Giám Khảo tại Ðại Hội Ðiện Ảnh Á Châu Atlanta, Georgia.


Tại Mỹ, người Việt Nam làm chủ khoảng 75% các tiệm làm móng tay. Ngành làm móng tay đã tạo ra rất nhiều công ăn việc làm cho di dân gốc Việt, nhưng những câu chuyện của họ chưa bao giờ được kể lại trên màn ảnh.


Ðây là lần đầu tiên chúng ta có một bộ phim nói về đời sống của những người phụ nữ làm việc trong một tiệm móng tay bình thường. Ðây là nguồn cảm hứng của bộ phim qua ngòi bút của Nguyễn Ðức Minh. Ðối với đạo diễn này, tiệm làm móng tay là một bối cảnh tuyệt vời để kể một câu chuyện đa văn hóa, nhưng bộ phim cũng đề cập đến những chủ đề chung như tình yêu, sự mất mát và tầm quan trọng của sự giao tiếp giữa con người.


San Jose:


Rạp AMC Eastridge 15 tọa lạc tại: 2190 Eastridge Loop, San Jose, CA 95122


và Orange County:


AMC Block 30, địa chỉ: 20 City Boulevard West, Orange, CA 92868 (trong khu The Block).


Ðể biết thêm chi tiết, xin liên lạc với [email protected], [email protected], hoặc vào trang web tại www.touchthemovie.com

Tìm thấy một loài dơi mới tại Việt Nam


Hà Nội (NV) –
Theo một bài viết trên tạp chí National Geographic, một loài dơi mới tìm thấy tại Việt Nam có mũi giống như chiếc lá (leaf-nosed bat), được đặt tên khoa học là Hipposideros griffini.










Dơi có mũi trông giống như cái lá mới được khám phá tại Việt Nam. (Hình: National Geographic)


Cái mũi kỳ dị của nó giúp nó tạo ra khả năng dò tìm và định vị trí cho nó, giúp nó bay.


Loài dơi đặc biệt này lần đầu tiên được mô tả trong số báo ra Tháng Hai của tạp chí Journal od Mammology, lần đầu tiên người ta thấy nó trong một công viên quốc gia ở Việt Nam năm 2008. Nhưng chỉ sau đó, sau khi đã bắt được một vài con, một toán khảo cứu mới biết rằng đây là một loại dơi từ trước tới giờ họ chưa từng thấy và không được đề cập trong bất cứ tài liệu nào.


Một số người gọi là “dơi nếp mũi griffini”. Chúng được tìm thấy ở công viên quốc gia Cát Bà và Chư Mom Ray. Ngoài hình dáng, loại dơi này phân biệt với các loài dơi khác bởi tần số siêu âm, kích cỡ cơ thể và đặc điểm sinh học phân tử. Tần số siêu âm của “dơi nếp mũi Griffini” thuộc khoảng 76.6-79.2 kHz, khác xa so với tần số siêu âm của loài dơi nếp mũi quạ (thuộc khoảng 64.7-71.4 kHz)”.


Tại Việt Nam có khoảng 108 loài, 8 họ và 33 giống dơi được khám phá và nghiên cứu. (T.N.)

Nuôi chó như người thân, người bạn

 


Ngọc Lan/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – “Sau năm 1975, gia đình tôi bị buộc phải rời khỏi căn nhà thân thương của mình. Mình ra đi, mình đau không nói, mà đáng nói là con chó nó không chịu đi, mình kéo nó đi, nó cứ nằm ì ra. Nó nằm quay mặt nhìn ngôi nhà, nó khóc!”










Con chó Bim giống “pekingese” của chị Khánh Linh. (Hình: Khánh Linh cung cấp)


Ðó là lời kể của chị Khánh Linh, cư dân thành phố Rancho Santa Margarita, về con chó nhà mình. Sửng sốt trước hình ảnh con chó có một đời sống tình cảm không thể ngờ như vậy, chị Khánh Linh bắt đầu có suy nghĩ về chó từ lúc đó.


Tương tự như chị Khánh Linh, cô Nguyễn Thị Hợp, ở thành phố Cypress, và ông Andy Nguyễn, ở Beverly Hills, đều có những lý do để nuôi nấng, chăm sóc và thương yêu chó như con, như cháu của mình.


 


Tại sao lại nuôi chó?


 


Từ suy nghĩ về con chó có một đời sống, một cảm giác như con người, chị Khánh Linh bắt đầu nuôi “hai con chó nhỏ giống ‘pekingese’ do một người học trò mang cho,” lúc còn ở Việt Nam. Sau khi đến Mỹ năm năm, chị lại nhận nuôi một “cậu con trai” có tên là Bim cũng giống chó đó. Và hiện nay, trong nhà chị có thêm một thành viên là một “đứa con gái trắng muốt” cũng giống “pekingese”.


“Chó giúp mình giảm đi rất nhiều những phiền muộn của cuộc sống,” chị Khánh Linh nhận xét. “Tôi thấy mình học được rất nhiều điều từ con chó. Nhiều lắm!”


Theo lời tâm sự của chị, là con người, mình làm bạn với người này người kia, mình tốt với người ta, người ta tốt lại. Nhưng nếu người ta nói nặng lời với mình là mình buồn liền. Lần sau gặp lại mình đã không còn cảm thấy tự nhiên, không thoải mái. Trong khi chó thì không như thế.


“Nuôi chó, có những lúc mình bực tức điều gì, mình la nó, đánh nó, đá nó một cái. Thế nhưng, nó không hề giận mình, nó vẫn lao vào mình, lăn vào mình, nằm trong lòng mình, như nó thuộc về mình, không gì thay đổi. Con người mình không làm được điều đó. Trong khi con chó đã thương mình là nó thương, không cần điều kiện. Mình mặc áo đẹp hay áo rách, nó vẫn thương mình.”


Với cô Nguyễn Thị Hợp, một họa sĩ, người nuôi chó từ 20 năm qua, thì nuôi chó là “có thể kéo dài tuổi thọ” vì “tụi nó làm mình cười hoài à”.


“Nó có những cử chỉ khiến mình thấy thương lắm! Như khi mình cầm đồ ăn, nó khoanh tay phía trước chờ mình cho. Khi mình kêu nó chờ thì nó ngồi xuống chờ. Mỗi sáng, hai em ấy rủ nhau leo lên ghế ngoài sân để tắm nắng nữa.” Người phụ nữ ngoài 60 kể về “hai em” chó của mình bằng giọng nói đầy hạnh phúc.


Trong khi chị Khánh Linh hay cô Nguyễn Thị Hợp nuôi và thương yêu “con, em” của mình thì ông Andy Nguyễn, một thương gia, chỉ là người chăm sóc cho “cháu nội, cháu ngoại” những khi cuối tuần hay lúc các con ông đi nghỉ mát.


Ông dùng chữ “cháu nội” để chỉ chú chó “Japanese Husky” của người con trai, và “cháu ngoại” để chỉ chú chó “French Bulldog” của người con gái.


Từ chỗ không thích nuôi chó, nhưng “chỉ một thời gian, những hành động rất dễ thương, lạ lùng của chúng khiến mình thấy thương và gắn bó với chúng lúc nào không hay”. Ông Andy cho biết.


Theo lời ông kể, “mỗi khi về nhà, trước tiên tụi nó đến chào ông bà rồi mới chạy ra sân chơi. Còn khi đến mà không thấy tôi, thì nó chạy đi tìm, lén leo lên lầu, ngó lên giường xem tôi có ở đó không, rồi mới chạy xuống. Khi ra về, tụi nó cũng chạy đến ôm mình một cái rồi mới te te theo chủ đi về. Nó có những hành động mà mình không thể ngờ được. Thành ra mình cảm thấy ‘touching’!”


 


Chó như một người thân


 


Yêu thương chó biết trung thành với chủ, nên ngày rời Việt Nam năm 1991, chị Khánh Linh bảo: “Không nhớ ai hết, chỉ nhớ mấy con chó quá chừng.”


Với nỗi nhớ thương đó, sau năm năm đến Mỹ, khi thấy vừa có đủ điều kiện, chị Khánh Linh đến “dog shelter” xin một con chó về nuôi, “vì nếu mua phải trên dưới $1,000, tôi không đủ sức”.


“Vô trong ‘dog shelter,’ tôi lại nhìn thấy một con ‘pekingese,’ đó là một đứa con trai, có màu nâu, màu trắng, màu vàng rất là dễ thương. Trên đường mang nó về nhà, mở nhạc nó nằm im lắng nghe, rồi liếm lấy tay mình, giống như nó có duyên với mình từ lúc nào, nó thương mình một cách kỳ lạ lắm!” Chị Khánh Linh kể về “cậu con trai” được đặt tên là Bim bằng một tình cảm đầy ắp của người mẹ.


Lần thứ hai chị Khánh Linh đi nhận một “nàng” chó trong “dog shelter” cũng đầy cảm xúc.


Chị kể, “Cũng như lần trước, tôi không đủ khả năng để bỏ ra cùng lúc $800 hay $1,000 để mua chó. Nên tôi lên Internet tìm kiếm những con chó trong các ‘shelter’. Tôi nhìn thấy một con chó trắng, cũng giống ‘pekingese,’ nằm buồn bã trong chuồng. Thương không chịu nổi.”


Thế là sáng hôm sau chị xin nghỉ làm, chạy lên Los Angeles làm giấy tờ xin mang con chó đó về nuôi. Tuy nhiên, theo quy định, chị phải chờ 10 ngày để xem chủ của con chó đi lạc có tìm nó không. “Mười ngày đó là 10 ngày tôi mất ngủ, cứ nằm nhớ ánh mắt nó.” Ðến khi mang được nó về, chị thì mừng, trong khi nó quấn quýt với chị ngay lập tức, như thể, chị là của nó, tự bao giờ.


Với cô Nguyễn Thị Hợp, người đã có gần 20 năm nuôi chó, thì sự “qua đời” của một “em” mà vợ chồng cô nuôi suốt 16 năm khiến cô “như mất hồn, đến ngơ ngác”.


Ðể giúp vợ chồng cô quên đi nỗi buồn này, hai đứa cháu nhỏ trong gia đình đưa vợ chồng cô đến một nơi nuôi chó “mồ côi” để chọn một con cỡ trung bình mang về nuôi, đặt tên là Dali, từ năm 2007.


Thế nhưng khi vợ chồng cô đi làm, để Dali nhà một mình, “nó khóc quá, hàng xóm méc lại.” Thế là cô lại lên ‘pet center’ hỏi thăm làm cách nào cho nó “nín khóc,” họ đề nghị nên mang về thêm một con chó khác cho nó có bạn. Thành ra hiện giờ cô Hợp có thêm một “em” màu trắng tên Jolie.


Mỗi ngày đi làm về là cô nhìn thấy “hai em” ngồi chờ. Sáng đúng giờ “hai em” nhảy lên giường đánh thức cô dậy. “Những khi tôi vẽ, nó cứ lẩn quẩn bên mình, như người bạn, không làm gì cho mình buồn hết.” Người họa sĩ lại cười khi nhắc đến “hai em” chó của mình.


Ông Andy thì cứ nhớ đến hai con mắt tròn xoe như hai viên bi của “đứa cháu ngoại” “French Bulldog” mỗi khi nó ngước nhìn ông, muốn đòi hỏi ở ông một điều gì đó. “Thương không chịu nổi, như một đứa con nít 3, 4 tuổi vậy.”


Trong khi đó, “cháu nội” “Japanese Husky” chính là người bạn cùng đi bộ thể thao với ông Andy đến 6, 7 dặm vào những ngày cuối tuần.


Ông Andy kể một cách hóm hỉnh, “Mỗi khi chúng về nhà một mình thì thôi, nhưng khi cả hai con cùng về thì chúng cứ tranh giành nhau. Con tới trước cứ muốn khẳng định ‘hê, đây là nhà của tao, mày đi chỗ khác chơi.’ Giống y như hai đứa con nít, như hai đứa cháu nội cháu ngoại không khác gì hết.”


Không chỉ vậy, lý do mà hai người con ông Andy nuôi chó là vì “các con tôi muốn trước khi chúng có con, chúng thử nuôi chó xem có thể đáp ứng được hết những nhu cầu cần thiết cho con chó, có chăm sóc, yêu thương được nó không thì mới tính đến chuyện có con”.


Ông Andy cho rằng lúc đầu ông “sốc” khi nghe như vậy, nhưng sau ông nghĩ đó mà một kế hoạch hay, và “nhiều người trẻ bây giờ có đầy đủ điều kiện thì họ làm như vậy”.


“Gia đình ở Mỹ hiện giờ chỉ có một hoặc hai đứa con, thế nên khi có con chó làm bạn, đứa trẻ sẽ cảm thấy đỡ cô đơn. Nhiều đứa nhỏ không thể nói chuyện được với cha mẹ, với anh chị em, nhưng nó lại có thể tâm sự với con chó, và khi nó có thể giải tỏa hết những tâm tư của nó thì tâm lý của nó sẽ không bị đè nén khi trưởng thành.” Ông Andy chia sẻ kinh nghiệm của một người bố, người ông.


 


Nuôi chó như nuôi con người


 


Chi phí cho việc nuôi chó là không giới hạn, nó tùy thuộc vào tài chánh và quan niệm của mỗi gia đình. Nếu chị Khánh Linh tự lên Internet, tìm kiếm “dog shelter” để mang về con chó có duyên với mình, hay cô Hợp Phạm cũng đến “shetler” để lựa chọn con chó mình thích, thì các “cháu nội cháu ngoại” nhà ông Andy Nguyễn được mua từ nơi chuyên bán chó.


Vì muốn thử nuôi chó như nuôi một đứa con nên “cháu nội” ông Andy cũng được cho đi “nhà trẻ” mỗi ngày, cũng tham gia trong câu lạc bộ dành cho chó, được dạy dỗ đến nơi đến chốn.


Thế nhưng, những con chó được mang về từ “shelter” không vì thế mà được yêu thương ít hơn những con chó phải bỏ tiền ra mua, cho dù chủ nhân của chúng có thể phải đối diện với những “tính xấu” không ngờ trước được do “di chứng” về cách đối xử không tốt của chủ trước.


Cô Nguyễn Thị Hợp kể về những ngày tháng nằm trong bệnh viện và sự ra đi của một con chó mà cô nuôi trong 10 năm, không khác chi một con người thật sự.


Theo lời cô, “em” chó lên 10 tuổi này bị phong thấp nặng, phải cho vô nhà thương, “mỗi ngày tốn cả trăm đồng tiền thuốc men, bệnh viện”. Trong suốt cả tháng trời, cứ mỗi chiều đi làm về thì cô và mọi người trong nhà đều ghé vào thăm nó. Khi bác sĩ yêu cầu “cho nó ngủ luôn vì nó yếu quá rồi” cô cứ trăn trở không quyết định được, “Làm sao nỡ khi mỗi ngày vào thăm nó vẫn mở mắt nhìn mình như thế.” Cô để con chó trong bệnh viện thêm một tháng nữa, tốn kém không ít tiền.


“Tối hôm đó, tôi mang đồ chơi cho nó. Ngồi ở đó với nó rất lâu. Khóc không biết là bao nhiêu. Sau cùng chỉ nói được mỗi câu ‘Tùy bác sĩ’ rồi chạy về.” Cảnh vĩnh biệt con chó có khác gì đâu cảnh vĩnh biệt người thân yêu của mình.


Cô hạ giọng, “Nuôi rồi thì nó có khác chi một đứa con.”


Còn chị Khánh Linh, dù không mua “bảo hiểm sức khỏe” hằng tháng cho những “đứa con” của mình, nhưng như chị nói, “Khi mình bệnh, mình đau mình còn chịu được, chứ với nó thì mình không thể nào nhìn nó đau đớn. Mỗi lần mang nó tới bệnh viện, người ta đòi $500 hay phải trả trả $,1,000 hay $2,000 thì mình cũng phải trả, không đành lòng bỏ đâu.”


 


Phải có thời gian và kinh phí


 


Không ai xa lạ với cảnh sớm chiều người ta dẫn chó đi bộ, chạy bộ, đi dạo trong công viên hay trong các khu phố.


Ông Andy nêu suy nghĩ, “Muốn nuôi chó đàng hoàng thì phải có khả năng tài chánh và phải có chút thời gian để lo cho nó.”


Không ai có thể đưa ra con số chính xác là nuôi chó thì tốn kém bao nhiêu một tháng, một năm, bởi vì tùy theo điều kiện kinh tế mỗi gia đình. Nhưng “nhất định là phải tốn”.


Chị Khánh Linh chia sẻ kinh nghiệm, “Ở đây người ta khuyến khích là không nên cho chó ăn ‘table food’ tức là khi mình ăn cái gì thì mình cho chó ăn cái đó. Vì làm như vậy chó bị hư răng và dễ chết sớm. Thế nên chỉ cho nó ăn thức ăn dành cho chó. Mà trong khi đồ ăn cho người thì cứ hay ‘sale’ chứ đồ của chó thì ít ‘sale’ lắm mà có thì cũng có chút xíu à!”










Hai con chó Dali và Jolie của họa sĩ Hợp Phạm rủ nhau leo lên ghế ngoài sân để tắm nắng. (Hình: Hợp Phạm)


Ngoài chuyện thức ăn, còn là chuyện tắm, cắt tóc, đánh răng, chích ngừa, khám bệnh cho những con chó cưng. Có người thì tự mua xà bông về tắm cho chó ở nhà, tự cắt tóc, cắt móng tay móng chân cho nó. Ai có khả năng thì mang chó đến những “dog beauty salon” để trả khoảng $35 trở lên cho một lần tắm, cắt tóc… Với những chú chó được cưng hơn nữa, thì còn là chuyện quần áo, trang sức, chỗ ăn chỗ ngủ.


Chuyện tập cho những “đứa con nít” này đi vệ sinh ở đâu hay phải biết “lễ phép” trong chừng mực nào, ví dụ như không được ngồi dưới gầm bàn khi chủ ăn cơm, không được leo lên sofa, lên giường, lên lầu, hay khi chủ bận chưa kịp dẫn đi “tè” thì biết chạy vào “bath tube” mà đi… tất cả đều phải có thời gian dạy dỗ, không khác cho dạy một đứa trẻ.


Và khi chó được xem là một thành viên trong gia đình thì chuyện chó đau ốm cần phải được chăm sóc thuốc thang cũng là lẽ tất nhiên. Những gia đình lo xa, có nhiều khả năng tài chánh thì chó cũng được mua luôn bảo hiểm sức khỏe. Còn không, khi chó bị bọ chét, mua thuốc về bôi cũng tốn $70, $80 như chị Khánh Linh, hay chó bị vết thương ở tay, mỗi lần mang đi bác sĩ cũng trên dưới $100.


Khi gia đình đi nghỉ mát, nếu mang chó đi theo, dĩ nhiên chủ phải trả thêm tiền khách sạn cho chó. Còn không thì gửi nhờ ông bà, bạn bè chăm sóc, nếu như không muốn gửi vào những “khách sạn chó” trong thời gian một tuần trở lên.


***


Nuôi chó tốn kém là vậy, nhưng phần thưởng mà người ta nhận lại được, như những ai từng nuôi chó đều biết, là một người bạn trung thành của những đứa trẻ, là người mang lại niềm vui cho người lớn tuổi, những điều mà đôi khi, con người không tìm được ở chính đồng loại mình.


––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH sắp đại hội bất thường



Nguyên Huy/Người Việt


 


SANTA ANA (NV) – Một đại hội bất thường của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại sẽ được khai diễn tại Nam California trong hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, 17 và 18 Tháng Ba. Ngày Thứ Bảy, đại hội sẽ được tổ chức tại nhà hàng Regent West, Santa Ana. Ngày Chủ Nhật, toàn thể đại biểu dự lễ đặt vòng hoa tại Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster.









Các niên trưởng và tướng lãnh VNCH trong bữa tiệc tiền đại hội trước đây, từ trái, cựu Ðại Tá Cổ Tấn Tinh Châu, cựu Ðề Ðốc Trần Văn Chơn, cựu Phó Ðề Ðốc Hồ Văn Kỳ Thoại và cựu Ðại Tướng Trần Thiện Khiêm. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Ông Tsu A Cầu, một người trong ban tổ chức, cho biết lý do có đại hội này “là để chỉnh đốn và sắp xếp lại nội bộ sau đại hội bất thường tại Houston vào cuối năm ngoái.”


“Hiện nay, sau khi đương kim chủ tịch Ban Ðiều Hành, cựu Phó Ðề Ðốc Hồ Văn Kỳ Thoại từ chức và ủy nhiệm cho cựu Ðại Tá Mai Viết Triết thay thế thì Ban Giám Sát nhận thấy có nhiều điểm không đúng nguyên tắc và điều 5 của Nội Qui Tập Thể. Do đó, Ban Giám Sát đã thỉnh ý và thảo luận cùng các niên trưởng tướng lãnh trong Ban Tư Vấn và đã đi đến quyết định triệu tập đại hội bất thường để chỉnh đốn và sắp xếp lại nội bộ để tập thể vững mạnh hơn, đáp ứng được nhu cầu tranh đấu cùng đồng hương, hỗ trợ hữu hiệu cho những cuộc tranh đấu ở trong nước,” ông Cầu nói.


Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại được hình thành sau đại hội toàn quân vào Tháng Mười, 2003. Từ đó đến nay đã có được hai hoặc ba lần đại hội và cũng đã có ít nhất ba lần đại hội bất thường để “chấn chỉnh nội bộ để đáp ứng với tình hình mới” khi CSVN cảm nhận được sự quan trọng của khối đoàn kết cựu quân nhân VNCH hải ngoại, đã tung tay sai vào trong tập thể để phá hoại sự hình thành mới nhen nhúm được của khối người chống Cộng này.


Theo bản Dự Thảo Ðiều Lệ, Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại là một tổ chức có lập trường quốc gia dân tộc, không chấp nhận hòa hợp hay hòa giải với Việt Cộng và lấy quốc kỳ và quốc ca VNCH làm biểu tượng, lấy quyền lợi quốc gia làm tối thượng, không vì cá nhân hay đảng phái và tôn trọng quyền tự quyết của các hội thành viên.


Theo ông Phan Tấn Ngưu, chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California, về cơ cấu tổ chức, tập thể trước đây có ba thành phần là Hội Ðồng Giám Sát, Hội Ðồng Tư Vấn và Hội Ðồng Ðại Diện.


Từ năm 2010, tập thể có thêm Hội Ðồng Ðiều Hành.


Một trong những công tác mà tập thể phát triển được mạnh mẽ là những tổ chức hậu duệ. Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh, cựu chủ tịch Hội Ðồng Ðiều Hành, từng gọi hậu duệ người lính VNCH là “tương lai của quốc gia.”


Trong một bài viết được phổ biến trên nhiều báo chí Việt ngữ, ông định nghĩa hậu duệ VNCH là con cháu của những người lính trong QLVNCH. Khả năng của họ là đã đóng góp vào sự phát triển của đất nước mà họ được định cư. Họ đã đạt được nhiều thành tích thật đặc biệt. Giáo sư đã kể đến hàng chục con cháu các cựu quân nhân từ cấp tướng tá đến các cấp nhỏ hơn đã trở thành những thành viên xuất sắc trong chính quyền Hoa Kỳ cũng như trong xã hội Hoa Kỳ và nhiều nước tự do khác ở Âu Châu, Úc và Canada. Họ đang nối kết được với nhau qua những tổ chức của cha anh họ như Tổng Ðoàn Thanh Thiếu Niên Ða Hiệu, Ðoàn Hậu Duệ Canada, Ðoàn Hậu Duệ Thủy Quân Lục Chiến Nam California…


Nhìn chung Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại đã tạo được cơ hội cho những người lính VNCH tản mác khắp mọi nơi trên thế giới gặp nhau, cùng nhau sinh hoạt. Hy vọng sau những đại hội bất thường, tập thể sẽ là một tổ chức mạnh nhất trong công cuộc tranh đấu giải thể chế độ Cộng Sản và hỗ trợ hữu hiệu cho các cuộc đòi hỏi tự do, dân chủ và nhân quyền đang diễn ra sôi nổi ở trong nước.


 


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Võ sinh Daishinkan đoạt hơn 100 cúp tại ‘Southern California Friendship’


CORONA (NV) –
Không phụ lòng trông đợi của người thầy hết lòng hướng dẫn, của các bậc phụ huynh cần cù đưa đón, các võ sinh thuộc võ đường Daishinkan, Westminster, trong lần tham dự thứ 12 cuộc tranh tài thường niên mang tên “Southern California Friendship” tuần qua đã đạt nhiều chiến thắng oanh liệt, đem về hơn 100 cúp đủ loại.









Toán biểu diễn showmanship của võ đường Daishinkan. Từ trái, Evelynn Trần (8 tuổi), Jim Ross (8 tuổi), Kyle Nguyễn (8 tuổi) và Tony Cao (8 tuổi). (Hình: Võ đường Daishinkan cung cấp)


Cuộc tranh tài diễn ra vào ngày Chủ Nhật, 26 Tháng Hai, tại thành phố Corona, California. Phái đoàn võ đường Daishinkan thuộc môn phái Việt Nam Thất Sơn Thiếu Lâm Nam Bắc Nhu Cương Quyền có 47 võ sinh, tuổi từ 6 đến 45, đi tham dự ở mọi đẳng cấp.


Ðây là cơ hội để các võ sinh Daishinkan tranh tài với hàng trăm võ sinh từ các võ đường khác trong toàn vùng miền Nam California, phần lớn thuộc môn phái Không Thủ Ðạo (Karate).


Trong bầu không khí náo nhiệt, với tiếng reo hò cổ võ của khán giả, trong đó có hàng trăm bậc phụ huynh từ võ đường Daishinkan, các võ sinh đã hết sức tranh tài trong tinh thần thượng võ.


Sau năm giờ thi đấu liên tục, từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều, trong các bộ môn như quyền pháp, binh khí – gồm côn, kiếm, nhị khúc (nanchaku) và lưỡi liềm (kama) – cũng như song đấu và showmanship (biểu diễn võ thuật có âm nhạc phụ họa), các võ sinh Daishinkan thắng được 112 cúp gồm 38 giải nhất, 29 giải nhì, 25 giải ba và 20 giải tư.


Ðặc biệt trong cuộc tranh tài năm nay, toán biểu diễn showmanship của Daishinkan gồm các em Evelynn Trần (8 tuổi), Jim Ross (8 tuổi), Kyle Nguyễn (8 tuổi) và Tony Cao (8 tuổi) xuất sắc đoạt giải nhất trong sự vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt của mọi người hiện diện.


Tất cả võ sinh đều ghi tên tham dự cả ba môn thi là quyền pháp, binh khí và song đấu. Võ đường có bốn võ sinh đoạt giải nhất cho cả ba bộ môn trong hạn tuổi và đẳng cấp của mình là: Tony Cao (đai tím, 8 tuổi), Ðức Trần (đai xanh, 16 tuổi), Collin Nguyễn (đai xanh, 8 tuổi) và Vince Lý (đai đen, 11 tuổi). Ngoài ra, còn tám võ sinh khác, mỗi người đoạt hai giải nhất.


Trong bầu không khí hân hoan ngay sau cuộc tranh tài, võ sư Huỳnh Minh Châu, giám đốc võ đường Daishinkan, cho biết tại sao võ đường của ông tham dự giải suốt 12 năm qua.


“Tôi tham dự giải này vì đây là nơi các học trò của tôi ở mọi lứa tuổi và trình độ có cơ hội để thử nghiệm khả năng của mình với võ sinh từ các võ đường khác, đồng thời cũng là dịp quan sát học hỏi từ nhiều môn phái khác nhau…”


Khi được hỏi tại sao võ đường Daishinkan lại đoạt được nhiều thành tích như vậy, võ sư Châu cho biết đó là do các võ sinh luôn trau dồi và được huấn luyện các thế võ mới.


“Từ khi mới học thầy cũng như những năm sau này trên đất Mỹ, cho tới ngày trước khi thầy tôi qua đời, tôi vẫn thường gặp và được thầy giảng giải rành mạch cho nhiều thế cước, đường quyền, đường côn và xuất xứ của những đường thế đó. Từ đó tôi mới hiểu ra rằng thầy tôi trên con đường võ thuật luôn luôn tìm tòi học hỏi các đòn thế mới, để bổ sung cho kỹ thuật của chính mình. Thầy tôi không câu nệ vào hình thức mà chú trọng đến sự thực dụng của những gì dạy cho học trò,” võ sư Huỳnh Minh Châu giải thích.










Võ sinh Vince Lý (11 tuổi), đai đen, đoạt cả ba giải nhất về quyền pháp, binh khí và song đấu. (Hình: Võ đường Daishinkan cung cấp)


Ông kể tiếp: “Là người ham mê võ thuật, tôi cũng đã học các môn phái khác nhau, như Nhu Ðạo hay Hiệp Khí Ðạo do chính võ sư Kim Chấn Bát truyền dạy. Khi bắt đầu dạy học trò, tôi cũng áp dụng những quan niệm này. Ðó là lý do tại sao võ sinh Daishinkan có gốc Thiếu Lâm mà đều đá cao như phía Không Thủ Ðạo hay cũng biết các thế té của Nhu Ðạo để bảo vệ mình khỏi thương tích.”


Về tên Daishinkan, võ sư Châu giải thích: “Nói chung thì môn phái Thiếu Lâm xuất phát từ bên Trung Quốc, truyền sang Việt Nam bằng nhiều con đường khác nhau, nhưng đa số là từ các nhà sư, các võ sư Thiếu Lâm phải ra đi để lánh nạn chiến tranh hay vì bị một số triều đại và cả chính quyền cộng sản truy bức. Thầy của tôi là đại lão võ sư Lê Ðình Trưởng có cơ duyên gặp được một võ sư Thiếu Lâm tu tập ở Thất Sơn cách nay khoảng 80 năm, đó là tổ sư Lâm Lào Thêm, và được người truyền cho các tuyệt kỹ của môn phái này. Thầy tôi trong thập niên 1970 có mở võ đường Ðông Tây Hòa ở Sài Gòn và tôi đã được học với thầy từ thời gian đó,” võ sư Châu cho biết.


Ông nói thêm: “Khi mới mở võ đường của mình, tôi vẫn dùng tên môn phái là Việt Nam Thất Sơn Thiếu Lâm Nam Bắc Nhu Cương Quyền, với tên bằng tiếng Mỹ là ‘Vietnam Shaolin Kungfu’. Sau này, tôi chọn tên mới cho võ đường là Daishinkan. Daishin có nghĩa là sự tin tưởng mãnh liệt, vì tôi muốn gửi đến võ sinh tâm niệm luôn phải có lòng tin lớn lao vào việc mình làm…”









Các võ sinh Daishinkan chụp hình lưu niệm sau cuộc thi đấu. (Hình: Võ đường Daishinkan cung cấp)


Dù thành công như vậy, vị võ sư cho biết người thày dạy võ cũng có vui buồn trong khi tập cho học trò của mình.


“Tôi vui mỗi khi thấy học trò cố gắng tập luyện và đạt được các kết quả rõ ràng. Nhưng mỗi lớp học trò chỉ thường ở với mình chừng vài năm, khi vào đại học rồi là khó có thể tiếp tục đến tập. Lúc đó mình lại dồn nỗ lực đào tạo một lớp mới. Tôi không chú trọng dạy học trò mình trở thành các ‘cao thủ võ lâm,’ nhưng dạy cho các em có một căn bản vững vàng về võ thuật, có lòng tự tin ở chính mình, có sự quyết tâm trong mọi việc làm.”


Võ đường Daishinkan tọa lạc tại 8121 Westminster Blvd., Westminster, CA 92682, điện thoại (714) 554-6153. Võ đường có các lớp dạy từ 4 giờ chiều đến 8 giờ 30 tối từ Thứ Hai đến Thứ Sáu và từ 10 giờ sáng đến 12 giờ 30 trưa cho Thứ Bảy và Chủ Nhật. (V.Giang)

Những điều Klinsmann nói trước và sau trận đấu Hoa Kỳ-Ý


Muốn đương đầu với các đội tuyển hàng đầu thế giới


 


TỔNG HỢP –Muốn trở thành đội hay nhất, bạn phải đương đầu với các đội xuất sắc nhất.










Ðội tuyển Hoa Kỳ trong áo mới trước trận giao hữu với tuyển Ý diễn ra trên sân Luigi Ferraris, Genoa, Ý ngày 29 Tháng Hai, 2012. (Hình: Valerio Pennicino/Getty Images)


Ðó là chính xác những gì mà huấn luyện viên đội tuyển Hoa Kỳ Jurgen Klinsmann muốn cho học trò của mình thực hiện nên quyết định đưa tuyển Hoa Kỳ cọ sát với tuyển Ý vào đêm Thứ Tư vừa qua. Và điều bất ngờ đã xảy ra khi đội tuyển Hoa Kỳ oanh liệt đá bại đội tuyển Ý (hiện đang xếp hàng thứ 8 trên thế giới) với tỷ số 1-0.


Từ trước Klinsmann vẫn nhớ đến kỷ niệm không vui của mình khi thi đấu với tuyển Ý. Lúc làm huấn luyện viên tuyển Ðức dự World Cup 2006, đội của Klinsmann đã thua Ý ở trận tranh bán kết.


Klinsmann thú nhận: “Thật sự tôi chưa bao giờ thắng khi đấu với Ý. Tôi thua cả hai trận với cương vị huấn luyện viên và điều này làm cho bạn hiểu rằng để đánh bại đội tuyển Azzurri bạn phải cần thi đấu hơn 100%.”


“Tôi nhớ lại trận bán kết World Cup 2006. Thua trận này quả thật khó mà vượt qua nổi. Chúng tôi thi đấu trên sân nhà với giấc mơ đoạt chức vô địch World Cup. Ðể đánh bại Ý bạn cần phải ghi bàn trước và ngược lại họ sẽ đá thủng lưới bạn, bạn không thể giữ trầm tĩnh chống lại họ.”


Tuyển Hoa Kỳ có ba trận thắng liên tiếp nhưng lần này gặp tuyển Ý, Klinsmann triệu tập hầu hết các cầu thủ hàng đầu của mình kể từ trận thắng 3-2 trước Slovenia trong Tháng Mười Một vừa qua. Hai trận thắng vừa rồi trước Venezuela và Panama là với thành phần B dự bị.


Klinsmann không quan tâm với những chiến thắng dễ dàng trước khi có trận mở đầu vòng loại World Cup 2014 khu vực CONCACAF với đội Antigua and Barbuda, đội vừa mới thua Trinidad and Tobago 0-4 trong trận giao hữu ngày 29 Tháng Hai vừa qua. Thay vào đó, Klinsmann muốn chứng tỏ hình ảnh về sức mạnh thực sự của đội tuyển do ông dẫn dắt. Sau trận với tuyển Ý, Hoa Kỳ sẽ lần lượt gặp Scotland và Brazil trong Tháng Năm tới đây.









Tiền vệ Hoa Kỳ, Clint Dempsey (trái), vui mừng cùng đồng đội sau khi ghi bàn vào lưới tuyển Ý trong trận cầu giao hữu diễn ra trên sân Luigi Ferraris, Genoa, Italy ngày 29 Tháng Hai, 2012. (Hình: Valerio Pennicino/Getty Images)


Ông cho biết: “Ðối với tôi mỗi trận đấu là một khám phá mới. Ðội tuyển Mỹ hãnh diện khi được thi đấu với đội tuyển nổi tiếng thế giới như Ý. Chúng tôi luôn muốn cho mọi người biết rằng chúng tôi biết giá trị của mình trên sân cỏ và đừng đánh giá thấp chúng tôi.”


Tuy nhiên, tuyển Hoa Kỳ trong trận đương đầu với Ý tại Genoa đã không có mặt tiền vệ Landon Donovan. Cầu thủ này rút lui vào ngày Chủ Nhật vì bị đau và mất cơ hội thi đấu cặp với tiền vệ Clint Dempsey lần đầu tiên kể từ khi Klinsmann về dẫn dắt đội tuyển trong năm rồi. Ngoài ra Jermain Jones cũng ngồi ngoài vì bị chấn thương.


Hai người được thay thế vào là Sasha Kljestan và Brek Shea.


Tuyển Ý cũng có những vấn đề riêng của mình, đặc biệt hàng công họ mất đi những tiền đạo Giuseppe Rossi và Antonio Cassano vì chấn thương. Còn tay kiến tạo bàn thắng Mario Balotelli bị loại khỏi thành phần thi đấu vì có những hành vi xấu.


Tuy nhiên, với Antonio Di Natale – người vừa ghi bàn thắng thứ 18 của giải league vào ngày Chủ Nhật trước đó cho đội bóng Udineses – được gọi vào khiến cho Klinsmann biết là tuyển Ý vẫn có rất nhiều đe dọa nghiêm trọng khi tấn công.


Ông nói: “Tôi thật sự thích tuyển Ý của huấn luyện viên Cesare Prandelli. Xem những trận vừa qua của đội tuyển này, tôi rất thích chiến thuật tấn công của họ, với các cầu thủ nhanh nhen xông xáo khó mà tưởng tượng được và họ sẽ tạo áp lực cho đối thủ rất nhiều.”


Trận thắng trước 1-0 trước tuyển Ý là trận thắng thứ tư liên tiếp của Klinsmann. Sau trận đấu, Klinsmann cho biết: “Rõ ràng chúng tôi hài lòng với trận đấu và kết quả. Nếu bạn đánh bại tuyển Ý trên sân nhà của họ sẽ có rất nhiều ý nghĩa. Ðối với chúng tôi – bàn thắng này là một bài học – chúng tôi đến đây để học hỏi.”


Nhưng trước đó, Klinsmann từng thố lộ nếu các cầu thủ của ông có được bài học khi thi đấu ngoài vùng dễ chịu của mình sẽ có giá trị thực tiễn. Ðội tuyển Hoa Kỳ dưới thời Klinsmann đã thi đấu bốn trong số 10 trận ở Châu Âu, gồm có những trận với tuyển Pháp, Bỉ và Slovenia. Như đã đề cập ở trên, đối với trận giao hữu với Panama trong tháng Giêng vừa qua, ông đã triệu tập phần lớn các cầu thủ trẻ của tuyển U-23 Hoa Kỳ để cho họ cảm nhận được khi thi đấu ở vùng đấu Trung Mỹ.


Con đường dẫn dắt đội tuyển Hoa Kỳ của Klinsmann bắt đầu có trái ngọt trước khi bước vào các trận thư hùng vòng loại World Cup với thời gian chỉ còn lại không quá ba tháng. Ðội tuyển Hoa Kỳ đã không thua trận nào kể từ khi thắng Slovenia 3-2 vào Tháng Mười Một vừa qua, và Klinsmann cùng các học trò của mình tin tưởng là họ đi đúng đường khi đương đầu với các đội tuyển hay nhất thế giới.









Huấn luyện viên tuyển Hoa Kỳ Jurgen Klinsmann (phải) theo dõi trận cầu giao hữu giữa tuyển Hoa Kỳ và Ý diễn ra trên sân Luigi Ferraris, Genoa, Italy ngày 29 Tháng Hai, 2012. (Hình: Valerio Pennicino/Getty Images)


Ðiều này được chứng minh với lời tuyên bố của tiền vệ Hoa Kỳ Clint Dempsey, người hùng của trận thắng tuyển Ý: “Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang thu ngắn khoảng cách với các đội tuyển hàng đầu thế giới và hy vọng một ngày nào đó không xa chúng tôi có thể thực hiện được điều đặc biệt.”


Klinsmann được giao trọng trách đưa tuyển Hoa Kỳ thi đấu với các đội bóng đẳng cấp thế giới. Ông cũng ghi nhận mọi việc mà Major League Soccer đã làm cho làng bóng tròn Mỹ. Ông muốn một ngày nào đó Hoa Kỳ sẽ có thể đánh bại tuyển Ý, Tây Ban Nha và Argentina chức không phải chỉ các đội Costa Rica, Venezuela hay El Salvador…


Ðầu năm nay, ông từng thố lộ: “Sẽ có một ngày tôi muốn tuyển Hoa Kỳ đá bại họ. Tôi phải làm thế nào để thực hiện được điều đó. Tôi phải tìm những cách và chỉ dẫn những điều cho các cầu thủ, cho họ chất liệu để sau đó họ hiểu rằng sẽ có ngày đá bại được các đội tuyển xuất sắc trên thế giới. Tôi phải nói với các cầu thủ là nếu họ muốn đánh bại họ thì đây là điều mà họ phải làm. Không phải chỉ thi đấu trên sân mà còn làm nhiều hơn thế nữa. Ðây đơn giản là những điều tôi đang làm.”


Tương lai thì chưa biết được nhưng ít nhất đã có một ngày thành công đối với Klinsmann. (TD)

Tin mới cập nhật