Komen rút lại quyết định loại bỏ Planned Parenthood


NEW YORK (AP) –
Sau 3 ngày tranh cãi trong dư luận, tổ chức Susan G. Komen for the Cure, chuyên hoạt động bài trừ ung thư vú báo tin rút lại quyết định cắt tài trợ cho Planned Parenthood.

Ba học sinh trung học làm thiện nguyện tại hội nghị của chi nhánh Bắc Texas của Planned Parenthood ở Fort Worth hôm Thứ Sáu. Tổ chức Susan G. Komen for the Cure bất ngờ rút lại quyết định cắt tài trợ cho Planned Parenthood sau 3 ngày gây tranh cãi dư luận. (Hình: AP Photo/The Fort Worth Star-Telegram, David Kent)

“Chúng tôi muốn xin lỗi với công chúng nước Mỹ về những quyết định gần đây gây nghi ngờ về sự quyết tâm với nhiệm vụ cứu mạng sống phụ nữ,” một văn bản của Komen đưa ra hôm Thứ Sáu cho biết.

Komen thông báo cho Planned Parenthood biết về quyết định cắt tài trợ hồi tháng 12, nhưng tin tức chỉ mới được thông tấn xã AP đưa ra lần đầu, hôm Thứ Ba. Ngay sau đó nhiều luồng dư luận phản đối cho rằng quyết định này bị ảnh hưởng chính trị. Komen nói họ cắt tài trợ cho Planned Parenthood vì tổ chức này đang bị Hạ Viện liên bang điều tra, theo yêu cầu của một dân biểu chống phá thai.

Komen hôm Thứ Sáu nói họ sẽ đổi tiêu chuẩn cấp tài trợ để nói rõ là chỉ cắt nếu cuộc điều tra rõ ràng là hình sự và không phải vì chính trị.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục các chương trình tài trợ hiện nay, kể cả của Planned Parenthood, và tiếp tục cho họ đủ tiêu chuẩn để nộp đơn xin tài trợ trong tương lai,” văn bản của Komen viết.

Planned Parenthood cung cấp dịch vụ y tế miễn phí hoặc rẻ tiền cho phụ nữ, nhưng cũng bị chỉ trích vì cung cấp cả dịch vụ ngừa thai và phá thai.

Susan G. Komen for the Cure nổi tiếng với chiến dịch thắt nơ hồng và các cuộc chạy bộ “Race for the Cure” gây quỹ bài trừ ung thư vú. (H.N.V.)

Bộ đồ vía – Quỳnh Giao



Tạp ghi Quỳnh Giao

 

 

 

Ðã có một thời mà những ông ăn mặc đỏm dáng được gọi là “ăn vận rất kẻng”.

Tài tử Brad Pitt với bộ đồ vía thật gọn và đẹp. (Hình minh họa: Leigh Vogel/Getty Images)

Ðộng từ “ăn” của ta thì ai cũng biết vì mình làm gì cũng là ăn cả! Ăn Tết là dịp ăn hút và ăn chơi đến nỗi người lớn quên cả làm ăn và con trẻ có khi quên luôn ăn học, v.v… Nhưng còn “vận” hay “bận” trong chữ “ăn bận” thì có nghĩa là gì? Có người giải thích là mang trên người. Cũng còn hiểu được đi.

Ðến chữ “kẻng” thì mình nói sao?

Ða số những người đã đọc cuốn “Chơi Chữ” của cụ Lãng Nhân Phùng Tất Ðắc đều có thể nhớ ra chữ “kẻng” là một cách người Bắc đọc trại từ chữ Americain – a-mê-ri-canh – là người Mỹ qua lối phiên âm của Tây! Ăn mặc kẻng là ăn bận như Mỹ, nói theo tiếng lóng của dân Bắc Kỳ.

Có lẽ chúng ta còn một cách giải thích khác, rất chi là “Nam-Bắc đề huề”: Chữ “kẻng” có thể xuất phát từ chữ “cảnh” mà dân miền Nam mình gọi là “kiểng”. Người viết bắt chước các nhà nghiên cứu nên xin ghi như vậy để “tồn nghi”. Nhân tiện xin hỏi luôn rằng khi ta nói người kia “có bộ đồ vía rất đẹp” thì chữ “vía” đó có nghĩa là gì?

Nhân đọc một bài viết của một chị Minh Nguyệt, trưởng nữ gia đình Cát Tường đã phát minh ra kiểu áo dài “Lemur” thời xa xưa, Quỳnh Giao bỗng thấy tội nghiệp cho các ông.

Vì hầu như chúng ta và cả nhân loại đều quan tâm đến y phục phụ nữ, vào mùa nào báo nào cũng có mục thời trang và phục sức của các bà. Chứ cho đàn ông thì rất là lơ thơ tơ liễu. Do vậy, kỳ này mình xin góp phần nữ nam bình quyền mà nhắc lại đôi chút về “bộ đồ vía” của các ông.

Thế nào là một bộ quần áo đẹp?

Có một chi tiết mà chúng ta không mấy để ý, đó là bộ quần áo của nam giới như chúng ta thấy ngày nay ở mọi nơi thật ra lại là một phát minh khá mới của nước Anh, vào những năm 1930 trở về sau mà thôi. Nghĩa là bộ đồ vía này xuất hiện trước phong trào nhạc cải cách của nước ta không lâu đâu. Chi tiết ấy có cho thấy một điều lý thú: Các nhạc sĩ của chúng ta đã đi những bước tiên phong không chỉ trong nhạc mà trong cả cách phục sức rất mới. Chỉ sau Âu Châu có chục năm! Hãy nhớ đến những tấm ảnh cũ của các nhạc sĩ tiền phong của mình thì thấy.

Quỳnh Giao học lóm được chi tiết về thời điểm xuất hiện bộ “complet” nói theo tiếng Pháp, hay bột “suit” nói theo tiếng Anh, là từ sách báo chuyên đề về thời trang của nam giới nên xin ghi lại cho quý vị. Chứ trước đấy, hình như các ông còn ăn mặc lòe xòe lắm, chưa biết đi vào nền nếp hẳn hoi đâu. Thật là tội nghiệp!

Theo tiêu chuẩn của những người ăn bận rất kẻng thì một bộ đồ vía phải gồm có áo và quần, đôi khi thêm một cái “gilet” ngắn tay mặc giữa cái sơ mi và áo vét ở ngoài. Rắc rối là khi người Anh lại gọi cái “gilet” đó là “vest” và gọi cái vét là “jacket”!

Cứ ra vẻ nhiêu khê vậy chứ một bộ đồ vía của mấy ông chỉ có hai hay ba mảnh là hết đất. Thêm nét tội nghiệp khác nếu ta so sánh với dàn khăn áo thướt tha mớ bày mớ ba của các bà!

Theo chuẩn mực về cái đẹp thì một bộ đồ vía của các ông phải được đánh giá ở ba bậc trước sau.

Ðầu tiên và quan trọng nhất nên cũng tốn kém nhất, là cách may cắt và đường kim mũi chỉ phải tạo ra nét tự nhiên cho người mặc, nhất là ở đôi vai. Quá rộng hay quá chật đều không được. Sau đó mới là màu sắc, nó phải hợp với thời tiết, mùa màng và nơi mặc. Ði làm hay đi chơi thì có khác nhau và trước khi ra khỏi nhà thì nên liếc vào trang khí tượng ở nơi sẽ đến.

Như ở tại Mỹ, sau ngày lễ Lao Ðộng vào đầu tháng 9 thì người Mỹ sành điệu không bận complet màu trắng hay giầy mầu trắng khi thời tiết đã vào Thu. Họ đợi đến Mùa Xuân.

Sau cùng mới là vải vóc, dày mỏng hay ấm lạnh ra sao khi mặc vào rồi lên xe ra đường?

Mà tiêu chuẩn này có thay đổi theo sự tiến hóa của khoa học vì người ta đã sáng chế ra nhiều loại vải bằng len mà rất nhẹ và khá mỏng dù vẫn ấm hơn vải dệt bằng sợi bông. Và chắc chắn là sang hơn loại vải vóc hóa học như polyester. Thật ra cũng chắc khác trang phục của phụ nữ, thời nay loại vải thông dụng nhất ngay trong ngày hè vẫn là toàn len, “pure wool”. Mà phải là len tối tân rất nhẹ. Chỉ vì… tạo hóa lại chiều lòng người mà cho ta sợi len của súc vật vừa giữ hơi ấm vừa có đặc tính là khó gẫy nên chẳng dễ nhàu. Các ông mà lái xe xuyên bang mấy giờ đồng hồ sau đó áo quần vẫn có vẻ thẳng thớm nếu là dệt bằng len.

Chứ bằng vải bông vải đũi là có ngay chất giang hồ và bộ đồ vía sẽ làm người ta mất vía.

Người ăn mặc trau chuốt thì cho rằng Anh và Ý là hai nước có nghệ thuật thiết kế và may cắt áo quần các ông thuộc hạng cao điệu. Một xứ mù sương và một xứ nắng ấm lại biết phục vụ thẩm mỹ nam giới đến độ trở thành tiêu chuẩn cho các nước khác, kể cả Pháp và Mỹ!

Thế rồi tùy thời trang thay đổi, cái áo vét có hai hay ba bốn khuy, có khi cài thẳng, có khi cài chéo, đằng sau có xẻ ở giữa hay ở hai bên sườn. Họ xẻ như vậy là để khi thọc tay túi quần thì không làm cổ áo bị nâng lên như cái máng xối. Nhưng vì dân Ðức lại thấy rằng thọc tay túi quần là vô lễ, áo vét làm cho xứ này không có xẻ!

Và mấy khuy thì mấy, không mấy ai lại gài khuy dưới cùng, trừ phi là ca sĩ miệt vườn, thân bó như đòn bánh tét, đang “lipsing” trên sân khấu.

Tạp ghi đến đây thì người viết nhớ đến phân nửa kia của nhân loại, là các bà các cô.

Vài ba chi tiết thường thức cũng là một cách để chị em mình biết đánh giá “đối phương” ra sao! Nếu tinh ý một chút thì nên nhìn vào tay áo vét của các ông, nó có dàn khuy và một nét xẻ vài phân. Bộ đồ vía đúng điệu phải có nét xẻ đó và cao điệu hơn nữa thì còn có thể cởi cái khuy ngoài cùng. Nghĩa là phải may cắt khá chi ly nên đắt tiền đấy.

Mà để làm gì?

Ðể các ông dù có vận đồ vía vẫn có thể xăn tay áo lên hầu hạ và rửa chén cho các bà. Hôm nào đi phố xin quý vị cứ liếc qua cửa hiệu áo quần loại đắt tiền của họ để kiểm chứng điều này.

Thương Nhớ Bà Nguyễn Ngọc Ninh

 


 




Những người hiểu biết về đạo Phật nói: Khi qua đời, những người thiện tâm sẽ được trụ lâu trong vùng ánh sáng trong suốt, và thân xác của họ sẽ rất tươi đẹp. Bà quả phụ Nguyễn Ngọc Ninh là người như thế. Bà đã giã từ con cháu10 ngày, mà nhìn như đang ngủ, mặt tươi tắn, ôn hòa.


Có lạ gì, nếu bà tươi nhuận nằm đấy, có gì lạ nếu bà trụ được trong vùng ánh sáng trong suốt lâu dài. Bởi một đời ăn ở tốt đẹp với mọi người, bởi một đời chung thủy yêu thương chồng con. Bà có được đền bù như thế cũng xứng đáng với những gì bà đã sống với đời, với người.


Sinh trưởng trong một gia đình không giàu tiền bạc nhưng ắp đầy nhân nghĩa. Từ những ngày còn rất bé, bà hay theo mẹ đi Chùa, phát chẩn từ thiện cho những người khốn khó, đói khỗ. Nhờ thế mà lớn lên bà đã như khuôn đúc mẫu nhân đức từ mẹ.


Năm 1958, bà cùng chồng và 4 con vượt tuyến vào Nam, gia đình tạm cư ở Huế. Chỉ ở một thời gian ngắn, cả gia đình dọn vào Sài Gòn. Chân ướt chân ráo vào Nam với 4 con thơ, một chút vốn nhỏ mang theo được, bà mua đầu này bán đầu kia. Ban đầu kiếm vài đồng lời mua gạo con ăn, về sau nhờ buôn bán thật thà ngay thẳng, ông Trời cũng thương, khách hàng càng ngày càng đông, một đồn mười, mười đồn trăm khiến việc buôn bán của bà trở thành là nguồn thu nhập chính của gia đình.



Chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, cô con gái trưởng kể về Mẹ, về những ngày Mẹ tần tảo bán buôn. Có những buổi sáng vừa ra khỏi cổng là có người chờ sẵn mượn tiền. Thấy chuyện trái mắt người hàng xóm nói vói vào: Trời ơi! Mượn tiền thì đợi tối người ta buôn bán về đã, ai đời sáng sớm đã chặn lại, làm sao người ta buôn bán. Mẹ chị phải năn nỉ: Bà ơi, chờ con về thì con người ta không có cái ăn, đừng mắng người ta bà ơi! Mẹ chị là thế, có những người nghiện xì ke xin tiền, Mẹ cũng cho, và lý luận: Người ta xì ke thì cũng là con người. Cần tiền mới mượn, cũng buồn tủi khi đi mượn tiền người khác. Bà có những quan niệm rất lạ, bà cho rằng: “Người vô phước mới đi gạt người, người có phước mới được người gạt”. Bà là một nhánh lớn từ cây nhân nghĩa gia tộc, từ nhánh lớn đó, đã sinh ra nhiều nhánh con với trái cành tốt tươi. Con trai cả của bà nhân đức không ai bằng, với anh, ai cũng là người nghèo để cần sự giúp đỡ. Người con gái kế, luôn thấy mình phải có bổn phận với sự thiếu thốn của bạn bè, thân hữu. Và cả những người em kế, họ đều là những cành nhánh tốt đẹp từ gốc cổ thụ quý hiếm.


Nhiều năm nằm một chỗ, bên bà chẳng lúc nào vắng bóng con cháu. Tuổi già sức yếu, có lúc cơn bệnh cũng hành hạ tấm thân, nhưng biết những đứa con mang nặng đẻ đau của mình ngày nay đã công thành danh toại, nhất là những đứa con ấy bà hiểu thấu họ là những tấm lòng từ ái, yêu người, lòng mẹ cũng hân hoan, vui mừng. Bà nhắm mắt ra đi, để lại biết bao nhiêu là đau xót, nhớ thương cho con cháu. Nhưng sinh ký tử quy, sống là gửi thác là về. Chỉ mong rằng người giỏi, tốt như bà sẽ có một cuộc sống tốt lành, an bình ở nơi bà đến.




tp

Tù nhân lén in hình con heo lên huy hiệu cảnh sát


MONTPELLIER, Vermont (AP)
Tù nhân ở Vermont, được giao việc in huy hiệu cảnh sát tiểu bang để dán lên xe cảnh sát, lẻn sửa hình để in hình con heo lên đó.

Nhìn kỹ lên thân hình con bò, sẽ thấy vết đốm hình con heo. “Pig” trong tiếng Anh là tiếng lóng để gọi cảnh sát một cách dè bỉu. (Hình: AP Photo/Toby Talbot)

Huy hiệu được in thành tấm dán lớn, 16 in., dán lên cửa cảnh sát.

Huy hiệu cảnh sát tiểu bang Vermont có hình một con bò đứng bên cạnh cây thông. Vết đốm trên mình con bò bị thay đổi để giống dáng con heo – “pig” trong tiếng Anh là tiếng lóng để gọi cảnh sát một cách dè bỉu.

Phải mãi tới tuần này mới có một viên cảnh sát khám phá ra rồi báo với cấp trên. Cảnh sát tiểu bang ước lượng có khoảng 30 chiếc xe bị dán huy hiệu “con heo” này.

Những tấm dán này được in trong nhà tù tiểu bang ở Windsor. Bộ Cải Huấn tiểu bang, nơi hợp đồng in những tấm dán này, cho biết sẽ xem lại ai là người thay đổi mẫu in. (H.N.V.)

Thương tiếc Ðô Phan

 





Tôi quen Ðô vào những ngày cuối tháng Tư năm 2010. Dần dà thành thân khi ngồi cùng bàn ăn trưa và nghỉ giải lao giữa giờ làm việc ngày hai buổi . Sống và cùng làm việc trong khung cảnh mà đa số công nhân là người Việt thì thật là vui và thuận tiện trong sinh hoạt . . . Tưởng cuộc đời cứ thế bình lặng trôi qua . . . trong những chiều vui, tan việc . . . trong những sáng thứ bảy, ngồi nhấm nháp cà phê … Cho đến khi phát hiện Ðô bị ung thư gan và gia đình tận lực chạy chữa , nhưng số phận nghiệt ngã đã không mĩm cười với anh. Tính ra từ ngày vợ đưa đến bệnh viện, 16/11/11. . . cho đến ngày Ðô ra đi, 10 giờ 44 phút sáng Thứ năm 19/01/2012 . . . vỏn vẹn chỉ có 2 tháng 3 ngày . . .


Cơn bệnh ngặt nghèo đã cướp đi người cha thân yêu của cô bé ngây thơ chưa tròn 11 . . . đã giành giật và kéo vuột người chồng yêu thương ra khỏi vòng tay ấm áp của người vợ hiền dấu yêu . . . đã trở thành hóa phụ bơ vơ . . . Hơn 2300 năm nay Y tổ Hyporate chỉ mới phân biệt được “bướu lành” và “bướu độc” mà thôi , chưa có một loại thuốc đặc trị nào cho bệnh ung thư . Thật là vô lý ! . . . như Thi sĩ Bùi Giáng đã viết :


Cũng vô lý như lần kia dưới lá


Con chim bay bỏ lại nhánh khô cành


Lá cũng mất như một lần đã lỡ


Trời đã xanh như tuổi ngọc đã xanh


Trời còn đó giữa tháng ngày lở dở


Hồn nguyên tiêu ai kiếm lại cho mình


Bờ trùng ngộ một phen nầy phen nữa


Tờ cảo thơm như lệ ứa pha hồng . . .


Ðịnh mệnh thật nghiệt ngã khi một người trung niên bình thường khỏe mạnh, 6 năm liền không khi nào đến phòng mạch bác sĩ, . . . đã giã từ gia đình, bè bạn, người thân đi vào thiên cổ ở độ tuổi trên 50 . Ngủ thập tri thiên mệnh ! Tiễn bạn đi vào cỏi vĩnh hằng. Còn gì để nói . Nói gì để còn . . . nhớ nhau :


Cũng đành một kiếp nhân sinh


Thoáng về . . . kỷ niệm . . . bóng hình . . . Tiếc thương !!!




Bùi Nhơn Sư






Khi dượng đào Ðổng Lân xen vào nghệ thuật



Ngành Mai

 

Dượng đào là một thành phần trong làng cải lương, và hầu như đoàn cải lương nào cũng có, không nhiều thì ít. Một số dượng đào thì đi theo đoàn nhưng không làm việc cho đoàn mà làm ở bên ngoài với đủ thứ nghề. Một số khác không đi theo, nhưng thường hay có mặt ở hậu trường rạp hát cả ban ngay ngày lẫn đêm tùy theo sự có mặt của đào ta.

Ðào Kim Phương, đóng vai công chúa trong tuồng “Bên Cầu Dệt Lụa”. (Hình: Bộ sưu tập của Ngành Mai)

Dù rằng chẳng liên quan gì đến nghệ thuật, không giúp gì cho đoàn hát, nhưng lại là những tay làm phiền toái cho mọi người trong đoàn. Các dượng đào của mấy nàng đào chánh đã gây khó chịu cho bao nhiêu người, mà khổ tâm nhứt là bầu gánh. Bởi vì mỗi khi nàng đào chánh đóng cặp với kép chánh ngoài sân khấu, thì đào ta hay lấm lét nhìn vô phía trong cánh gà coi dượng đào chồng nàng có ở đó nhìn ra hay không thì mới dám “mùi” với kép trong sen kịch, mà vai trò bắt buộc hai người phải “xáp vô” thì lớp diễn mới đạt. Như vậy dĩ nhiên đào ta bị phân tâm đâu có diễn nhập vai được.

Do vậy mà có một số bầu gánh bằng mọi cách, kể cả phải “chiến tranh” bằng miệng hay bằng tay chân gậy gộc, phải “tống quái” dượng đào đi khỏi gánh thì làm ăn mới lên được. Một ngàn lẻ một vấn đề do sự có mặt của dượng đào, đã gây bất ổn, nghi ngờ, làm suy yếu nghệ thuật mà tôi sẽ lần lượt nêu lên trong những kỳ tới. Giờ đây xin nói về chuyện dượng đào Ðổng Lân, một dượng đào được coi như có tầm cỡ, do vị thế của Vương Hậu Thanh Nga mà dượng đào nhà ta được ăn theo.

Ðược biết đầu năm 1976 đào Kim Phương về hát trên sân khấu Thanh Minh, qua các vai rất nổi như công chúa trong tuồng Bên Cầu Dệt Lụa, vai tiểu thư Bội Ngọc trong Hoa Mộc Lan, vai Trưng Nhị trong Tiếng Trống Mê Linh. Nhưng khoảng thời gian rất ngắn sau đó cô lại rời đoàn Thanh Minh. Một nhà báo hỏi cô vì sao thế?

Nữ nghệ sĩ Kim Phương suy nghĩ rất lâu mới nói:

Ðó là nỗi niềm đau khổ của tôi từ lâu mà tôi không nói… Bấy giờ đoàn Thanh Minh quy tụ thành phần diễn viên sáng chói của sân khấu cải lương như: Thanh Nga, Thanh Sang, Hùng Minh, Ba Xây, Văn Ngà, Chí Hiếu, Bích Sơn, Ngọc Nuôi, Ðặng Vinh Quang, Hương Huyền, Bảo Quốc, v.v…

Nữ nghệ sĩ Thanh Nga là thần tượng của tôi, sân khấu Thanh Minh là sân khấu lý tưởng của tôi. Sân khấu Thanh Minh cũng ưa thích tôi, nhưng một sự việc xảy ra khiến tôi phải rời đoàn là cả sự đau khổ của riêng tôi mà lúc bấy giờ tôi không thể nói được.

Số là trong vở “Bên Cầu Dệt Lụa,” tôi đóng vai công chúa, Thanh Nga đóng vai Quỳnh Nga, Thanh Sang vai Trần Minh. Trần Minh sau khi thi đỗ Trạng Nguyên được vua gả công chúa cho, nhưng Trần Minh đã có người yêu là nàng Quỳnh Nga. Vì thế đến màn chót, vua trao gươm lịnh (tiền trảm hậu tấu) cho công chúa để giành Trần Minh. Công chúa gặp Quỳnh Nga rút gươm ra kề vào cổ Quỳnh Nga với điều kiện, chọn một trong hai điều. Hoặc là nhường người yêu cho công chúa, hoặc là phải chết.

Bất ngờ Quỳnh Nga (Thanh Nga) chọn cái chết chớ không nhường người yêu. Công chúa đành làm người bại trận thét:

-Nàng ngu xuẩn, nàng tàn nhẫn!

Công chúa ném gươm xuống đất. Khán giả liền vỗ tay vang dậy, hoan hô tình yêu và sự dũng cảm của Quỳnh Nga. Lớp diễn rất thành công với hiệu quả sân khấu rõ rệt. Thế nhưng, anh Lân (chồng của Thanh Nga) người trông nom sân khấu và một nghệ sĩ lớn tuổi trong đoàn lý luận rằng, gươm lịnh của vua không được ném xuống đất, buộc tôi đến lớp đó phải diễn là: tức giận, run rẩy, từ từ để gươm rơi xuống. Tôi diễn như thế, rồi quả tình hiệu quả sân khấu không còn nữa, khán giả không vỗ tay hoan hô Quỳnh Nga nữa.

Sau đêm diễn đó, nữ nghệ sĩ Thanh Nga rất giận tôi, và mặc dù đêm sau tôi đã diễn lại như cũ cũng không làm cho chị Thanh Nga nguôi giận. Tôi tự biết tôi không thể còn hát ở sân khấu Thanh Minh nữa, nếu muốn tiếp tục hát. Thanh Nga không còn giận tôi nữa, chỉ có cách là tôi phải nói lên sự thực lỗi đó là do anh Lân (chồng Thanh Nga) buộc tôi hát như thế. Nếu tôi nói thế, có thể sẽ có mâu thuẫn xung đột lớn giữa chị Thanh Nga và anh Lân. Vì vậy tôi đành im lặng rời đoàn mà không nói gì thêm nữa, mang theo sự luyến tiếc và đau khổ riêng mình và mãi nhớ sân khấu Thanh Minh và thần tượng Thanh Nga… Ðó là lý do tại sao tôi lại phải rời đoàn Thanh Minh sau thời gian ca hát ngắn ngủi.

Hạ Long huyền ảo



Pao Lâm

 

Vịnh Hạ Long đã vang danh trên thế giới vì vẻ đẹp huyền ảo và đầy kỳ diệu của mình. Dù có là người khó tính đến đâu, khi thấy và cảm được Hạ Long cũng sẽ yêu say đắm vùng vịnh xinh đẹp này.

Vịnh Hạ Long trong sương mù mờ ảo. (Hình: Ciao Travel cung cấp)

Quả thực, những hòn đảo rải rác với nhiều hình dáng khác nhau nổi lên giữa làn nước xanh như ngọc bích đã mang đến cho Hạ Long một vẻ đẹp độc nhất vô nhị.

Vịnh Hạ Long là quà tặng mà thiên nhiên giành cho Việt Nam qua sự kiến tạo địa chất từ vài ngàn năm trước. Tuy nhiên, với vẻ đẹp của Hạ Long và những ý niệm về nguồn cội con rồng cháu tiên đã hình thành nên truyền thuyết đầy thi vị về Hạ Long.

Truyền thuyết kể lại rằng ngay từ những ngày đầu lập nước, người Việt bị giặc ngoại âm mưu chiếm đoạt. Ngọc Hoàng đã sai Rồng Mẹ mang theo một đàn Rồng con xuống hạ giới giúp người Việt đánh giặc. Khi thuyền giặc chuẩn bị ồ ạt tiến vào bờ cũng là lúc đàn Rồng từ trời cao bay xuống, phun ra vô số châu ngọc và thoắt biến thành muôn ngàn đảo đá ngọc bích trên biển. Những hòn đảo liên kết với nhau tạo nên bức tường thành vững chắc làm đoàn thuyền giặc đang lao nhanh, bị chặn đột ngột, đâm vào các đảo đá và xô vào nhau vỡ tan tành.

Sau khi giặc ngoại xâm bị đánh đuổi ra khỏi bờ cõi, vì say mê vẻ đẹp nơi hạ giới Rồng Mẹ và Rồng Con không trở về trời nữa mà quyết định ở lại chính nơi mà trận chiến đã diễn ra. Vị trí mà Rồng Mẹ đáp xuống được gọi là Hạ Long và nơi mà Rồng Con đáp xuống, cúi đầu chào mẹ của mình chính là Bái Tử Long, còn nơi những chiếc đuôi quẫy mạnh được gọi là Bạch Long Vĩ, ngày nay được mọi người biết đến với tên bán đảo Trà Cổ với bãi cát mịn màng trải dài hơn chục cây số đường bờ biển.

 

Hệ thống các hòn đảo và hang động

 

Vịnh Hạ Long có 1,969 hòn đảo lớn nhỏ với rất nhiều độ cao khác nhau, sắp xếp theo hình dích dắc, giống như hình ảnh một con rồng quẫy đuôi trong nước. Ðây là một vịnh khuất có tổng diện tích 1,500km2 với hàng ngàn nhóm đảo hình thành tự nhiên (chủ yếu là đá vôi). Nhiều đảo được đặt theo tên của những hình dáng mô phỏng của đảo như đảo Cóc, đảo Voi, đảo Gà Chọi, đảo Rùa hay đảo Mái… Một hòn đảo có thể có nhiều tên gọi khác nhau tùy thuộc vào trí tưởng tượng của mỗi người.

Nhà nổi làng chài ở Vịnh Hạ Long. (Hình: Ciao Travel cung cấp)

Hai đảo lớn hơn Tuần Châu và Cát Bà là nơi cư dân sinh sống quanh năm. Cả hai đảo này đều có điều kiện thuận lợi phát triển du lịch bao gồm các khách sạn và bãi biển. Xa hơn nữa (thuộc vịnh Bái Tử Long) là đảo Quan Lạn có bãi biển mịn màng cát trắng với những con đường quanh co, yên tĩnh. Trên những hòn đảo nhỏ hơn cũng có rất nhiều bãi biển đẹp như đảo Titop, Ba Trái Ðào… Dạo chơi trên du thuyền quanh vịnh Hạ Long thật dễ dàng để dừng lại ở bất kỳ hòn đảo nào, bãi tắm nào trong hàng ngàn hòn đảo để nghỉ ngơi, thư giãn, tắm biển, phơi nắng, chèo xuồng kayak…

Vịnh Hạ Long là một khu vực đá vôi với rất nhiều hang động tuyệt đẹp như hang Ðầu Gỗ, hang Bồ Nâu, hang Trống, hang Trinh Nữ, hang Sửng Sốt, mỗi hang động đều gắn liền với một truyền thuyết và dấu ấn rất riêng đã được in dấu trong mỗi hang, động.

 

Ðặc sắc Hạ Long

 

Người dân Quảng Ninh nói chung và Hạ Long nói riêng phát triển ngành công nghiệp khai thác than, du lịch và đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản, nuôi trồng Ngọc Trai. Mấy chục năm gần đây, nhiều dân vạn chài sống trôi nổi trên mặt nước, bắt đầu lên một số đảo định cư và biến những đảo hoang sơ trở thành trù phú như Sa Tô (thành phố Hạ Long), đảo Thắng Lợi (huyện Vân Ðồn). Dân số trong vùng Vịnh Hạ Long vào khoảng 1,600 người tập trung ở các làng đánh cá Cửa Vạn, Ba Hang, Cống Tàu và Vung Viêng (thuộc phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long). Cư dân vùng vịnh sống chủ yếu trên thuyền, trên nhà bè hình thành các làng nổi trên vịnh (floating village) để thuận tiện cho việc đánh bắt, nuôi trồng và lai tạo các giống thủy sản, hải sản.

Vịnh Hạ Long có 1,969 hòn đảo lớn nhỏ với rất nhiều độ cao khác nhau. (Hình: Ciao Travel cung cấp)

Trong chuyến du ngoạn Hạ Long, quý vị sẽ có dịp thưởng thức các đặc sản (đặc biệt là hải sản) theo một cách rất riêng. Ðơn giản và ấm cúng thì ghé thuyền vào một làng chài trên vịnh, mua hải sản tại làng và cùng chế biến những món ăn tươi và thưởng thức trên tàu. Sang trọng và độc đáo với những bữa tiệc trong hang đá, dưới những ánh nến và đuốc lung linh. Nhẹ nhàng và thảnh thơi với bữa tiệc cocktail dưới ánh hoàng hôn trên biển hay quyến rũ và đầy hương vị với những món nướng (BBQ) trên bãi biển hoặc ngoài khoang tàu. Nếu chịu khó và ưa thích một chút phiêu lưu, quý vị có thể theo xuồng đến với những chiếc thuyền chài đang câu mực đêm để mua những con mực mới được đánh bắt rồi hấp với lá ổi hoặc bã chè. Thưởng thức những con mực nhỏ, tươi nguyên túi mực sẽ là món đậm đà hương vị biển nhất của chuyến du ngoạn trên vịnh.

Ðến Hạ Long, quý vị có thể lựa chọn cho mình rất nhiều các hoạt động khác nhau để khám phá vẻ đẹp của vùng vịnh. Nếu là người ham mê khám phá, quý vị có thể chèo xuồng kayak, leo núi, đạp xe hay đi bộ trong rừng, khám phá các làng chài trên đảo. Với những ai say mê biển thì đã có những bãi biển yên tĩnh để dạo chơi, hòa mình trong làn nước trong xanh và nô đùa với cát vàng trên các bãi tắm Titop, Soi Sim…

Hòn Trống Mái trong Vịnh Hạ Long. (Hình: Ciao Travel cung cấp)

Ðơn giản và nhẹ nhàng hơn, quý vị có thể thư giãn và phơi nắng trên boong tầu (sun desk) và ngắm non nước Hạ Long đang bồng bềnh trôi rồi chèo thuyền nan thăm làng chài trên biển, dạo bước trong các hang động muôn hình.

Thật khó để nói là đủ khi đến với vùng vịnh đẹp như bức họa tuyệt tác này.

 

Hạ Long muôn màu

 

Hạ Long mùa nào cũng đẹp. Mỗi lúc Hạ Long lại mang một vẻ đẹp khác nhau, khiến người đã đến thấy như lạ và người chưa đến thấy kỳ thú, bất ngờ.

Hạ Long những ngày mưa, một màn sương như những tấm rèm khói choàng lên cả vùng vịnh. Sẽ không còn những giọt nắng long lanh trên mặt nước, không có những dải mây soi bóng lung linh nhưng quý vị sẽ cảm nhận được hết sự huyền bí của Hạ Long khi du thuyền như trôi trên mây, quanh quất và ẩn hiện với những hòn đảo, đôi lúc hoang mang vì mù mịt sương rồi vỡ òa kinh ngạc với những hòn đảo bỗng sừng sững ngay trước mắt. Hạ Long đẹp kỳ ảo với tiết trời mù sương.

Chèo xuồng kayak trong Vịnh Hạ Long là một thú vui nhiều du khách ưa chuộng. (Hình: Ciao Travel cung cấp)

Những ngày nắng, Hạ Long kiêu hãnh khoe vẻ đẹp rực rỡ, mỹ miều được vẽ bằng những gam màu tự nhiên và tươi tắn nhất, màu xanh của nước biển, màu trắng của mây và màu vàng của nắng. Hạ Long đẹp bừng sáng như chuỗi ngọc tinh xảo được đeo trên chiếc cổ cao, trắng ngần của cô thiếu nữ đài các.

Trong ánh hoàng hôn, Hạ Long đẹp dịu dàng và e ấp như một cô gái đang thẹn thùng, ửng hồng đôi má. Ðêm về, Hạ Long bình yên và lãng mạn với những hòn đảo như rặng núi đen sẫm được điểm tô bằng những vì sao lấp lánh. Bình minh lên, Hạ Long lại căng tròn sức sống, tinh khôi với những tia nắng đầu tiên trong làn gió dịu nhẹ.

Hạ Long là thế, mỗi lần đến là một lần khám phá và cảm nhận thêm một nét đẹp mới, mỗi lần mỗi khác, một vẻ đẹp dường như bất tận của tự nhiên.

 

Thông tin hữu ích du lịch Hạ Long

 

Cách tốt nhất để khám phá Hạ Long là thuê riêng một chiếc du thuyền phù hợp với khả năng tài chính và số lượng người trong nhóm để khám phá và trải nghiệm Hạ Long tự do, thoải mái theo sở thích và mong muốn.

Một nhà nổi lẻ loi trong Vịnh Hạ Long. (Hình: Ciao Travel cung cấp)

Hạn chế đến Hạ Long vào dịp cuối Tháng Tám và Tháng Chín vì đây là mùa mưa bão. Nếu quý vị thích bơi lội thì không nên đến Hạ Long vào Mùa Ðông (từ Tháng Mười Hai đến hết Tháng Hai).

Hạ Long cách Hà Nội 160km, thời gian di chuyển 3.5 giờ, vì vậy hãy để ra ít nhất 2 ngày trong lịch trình của quý vị cho Hạ Long để tránh di chuyển quá nhiều trong ngày.

Có nhiều loại du thuyền tại Hạ Long, từ hạng “economy” đến trung bình, cao cấp. Nên liên lạc các công ty du lịch trước để được tư vấn và lựa chọn du thuyền, hoạt động, lịch trình phù hợp nhất với quý vị.

 


CIAO TRAVEL

Add: 1st Floor, 3 Phan Huy Ich Street, Hanoi, Vietnam

Tel: 84 4 39290270; Fax: 84 4 39290271

E-mail: [email protected]

Website: www.ciaotravels.com

 

Medicare: Hỏi và Ðáp

Yến Tuyết

 

Hỏi: Tôi sẽ có Medicare part A và B, hiệu lực vào tháng 1 tháng 3, 2012 và đã ghi tên vào một chương trình HMO có bao gồm cả Part D để mua thuốc trong đó. Lợi tức của hai vợ chồng tôi là $1,200/tháng và trong nhà băng có khoảng $10,000. Tôi đã đến sở xã hội để xin Medi-CAL nhưng không hội đủ điều kiện.

Medicare gởi giấy cho biết sẽ bắt đầu trừ lệ phí hàng tháng của Medicare Part B là $99.90/tháng.

Xin cô cho biết có chương trình nào giúp trả lệ phí part B hay không?

Ông A. Trần (Garden Grove)

Ðáp: Do sự tài trợ của liên bang, bảo hiểm y tế của tiểu bang là MediCAL còn có một số chương trình phụ nhằm giúp đỡ những người lợi tức thấp, nhưng không hội đủ điều kiện thụ hưởng MediCAL như ông.

Các chương trình này có thể giúp ông trả lệ phí của Medicare phần A và B, hay phần B mà thôi.

Trong năm 2012, điều kiện để được hưởng các chương trình, có tên gọi chung là Medicare Saving Program- MSP (Chương trình Tiết kiệm Medicare), được ấn định như sau:

 

1. QMB (Qualified Medicare Beneficiary):

Dành cho những người có lợi tức 100%, hay ít hơn mức ấn định của liên bang về lợi tức của người nghèo (Federal Poverty Level). Chương trình QMB sẽ giúp người thụ hưởng trả:

– Lệ phí hàng tháng của part A ($451/tháng) .

– Lệ phí hàng tháng của part B ($99.90/tháng).

– Tiền khấu trừ (deductible) của cả part A và part B:

A. Tiền khấu trừ của Part A mỗi khi nằm bệnh viện là $1,156.

B. Tiền khấu trừ hàng năm của Part B là $140 một năm.

C. Tiền phụ chi bảo hiểm (co-insurance) cho cả Part A và Part B.

Ðể được hưởng chương trình QMB, lợi tức cá nhân của một người là $951/tháng và tiền trong nhà băng tối đa là $6,940. Còn lợi tức của cả hai vợ chồng mỗi tháng tối đa là $1,281 và tiền trong nhà băng chỉ có thể đến mức $10,410 mà thôi.

 

2. Chương trình SLMB (Specified Low-Income Medicare Beneficiary):

Dành cho những người có lợi tức ở khoảng từ 100-120% mức nghèo do liên bang ấn định. Người muốn xin hưởng chương trình SLMB này phải có Medicare part B và sẽ được giúp trả lệ phí hàng tháng của Part B là $99.90/tháng.

Ðể được hưởng chương trình SLMB, lợi tức cá nhân của một người tối đa là $1,137/tháng và tiền trong nhà băng tối đa là $6,940.

Còn lợi tức của cả hai vợ chồng tối đa là $1,533/tháng và tiền trong nhà băng chỉ có thể đến mức $10,410 mà thôi.

 

3. Chương trình QI-1 (Qualified Individual):

Dành cho những người có lợi tức ở khoảng từ 120%-135% mức nghèo do liên bang ấn định. Người muốn xin hưởng chương trình QI-1 này phải có Medicare part B, và sẽ được giúp trả lệ phí hàng tháng của Part B là $99.90/tháng.

Ðể được hưởng chương trình QI-1, lợi tức cá nhân của một người tối đa là $1,277/tháng và tiền trong nhà băng tối đa là $6,940/tháng. Còn lợi tức của cả hai vợ chồng mỗi tháng tối đa là $1,723/tháng và tiền trong nhà băng chỉ có thể đến mức $10,410 mà thôi.

Lưu ý: Những người đang có cả hai bảo hiểm Y Tế Medicare và MediCAL tự động được hưởng những chương trình Medicare tiết kiệm nói trên của tiểu bang California, giúp họ trả lệ phí hàng tháng của Medicare A và B, nên quí vị không phải xin hưởng Chương trình MSP nói trên. (Với số lợi tức hàng tháng mà gia đình ông hiện có, tôi nghĩ là ông có thể hội đủ điều kiện để được hưởng chương trình QMB hay QI-1). Tuy nhiên, Sở Xã Hội (Department of Social Services) là nơi ông nên đến để điền đơn xin hưởng các chương trình MSP này và họ sẽ giải thích rõ hơn trường hợp của ông khi cứu xét hồ sơ cá nhân của ông. Văn phòng HICAP cũng có thể giúp ông thiết lập đơn xin các chương trình MSP nói trên. (Y.T.)

Yến Tuyết là cố vấn của HICAP – Health Insurance Counseling and Advocacy Program (Chương trình Cố vấn và Hỗ Trợ Bảo hiểm Y Tế thuộc cơ quan tư nhân vô vụ lợi Council On Aging of Orange County). Những câu trả lời của chúng tôi trong mục này chỉ có tính cách tổng quát vì mỗi trường hợp cá nhân đều khác biệt. Nếu cần sự hướng dẫn chi tiết hơn, xin gọi HICAP ở đường dây điện thoại tiếng Việt (714) 560-0035.

Văn phòng HICAP ưu tiên phục vụ cho cư dân ở quận Cam mà thôi. Nếu ở ngoài Qrange County, xin gọi đường dây điện thoại miễn phí 1-800-434-0222 để tìm văn phòng HICAP hay SHIP – State Health Insurance Program ở địa phương mình cư ngụ.

Sự thật về cái chết của Nhất Linh (Kỳ 3)



Nguyễn Tường Thiết


 


LTS: Bài viết dưới đây của nhà văn Nguyễn Tường Thiết, con trai nhà văn Nhất Linh Nguyễn Tường Tam, gởi đến trang Diễn Ðàn Người Việt, nhằm phản biện một số ý kiến được đưa ra gần đây, mà tác giả cho là “bóp méo sự thật, sửa đổi lịch sử, xuyên tạc cái chết” của thân phụ ông. Trong số các ý kiến này, có một chương sách trong tác phẩm “Một Thời Ðể Nhớ,” của tác giả Nguyễn Văn Lục, xuất bản mới đây. Người Việt xin đăng nguyên văn bài viết của nhà văn Nguyễn Tường Thiết. Bài đăng nhiều kỳ, trên cùng trang Diễn Ðàn.


 


***


Trong phạm vi văn chương


 


Trong chủ đề này ông Lục trích dẫn những đoạn văn của Nhất Linh hoặc của những người khác viết về Nhất Linh để chứng minh là Nhất Linh có bệnh tâm thần và có ý định tự tử.


Trang 18 (Nguyễn Văn Lục – Một Thời Ðể Nhớ) – ông Lục viết: “Ám ảnh về cái chết, về sự tự hủy như một cứu cánh đời sống, ám ảnh ông, bàng bạc trong các tác phẩm của ông, rõ rệt nhất là trong truyện Bướm Trắng.”


Ý ông Lục muốn nói là cha tôi đã manh nha ý định tự tử từ năm 1939, khi cha tôi viết cuốn tiểu thuyết Bướm Trắng này. Ðây là cuốn tiểu thuyết mà cha tôi ưng ý nhất vì giá trị nghệ thuật của nó. Tác phẩm mô tả nhân vật Trương mắc bệnh nan y không muốn sống kéo dài cuộc đời nên thường nghĩ đến chuyện quyên sinh.


Ông Lục dẫn chứng đoạn văn sau này trong truyện: “Cách tốt nhất là nhồi một viên đạn nhỏ vào trong sọ. Tạch một cái thế là hết. Ngọt như mía lùi. Lý luận thêm: Hèn nhát thì không bao giờ tự tử được, mà có can đảm như trời cũng không thể tự tử được. Tự tử được hay không là ở cảnh chứ không phải ở người” (Trang 180 Nguyễn Văn Lục – Một Thời Ðể Nhớ) rồi kết luận (ngon ơ!) như sau: “Những ám ảnh về tự tử trong truyện có thể dẫn đường cho việc giải thích việc tự tử của ông sau này vào năm 1963 hay không?” (Trang 181, Nguyễn Văn Lục – Một Thời Ðể Nhớ).


Rồi ông lại còn viết thêm là: “Chính vì thế ông đã không muốn con cái trong nhà đọc Bướm Trắng khi còn nhỏ” (Trang 181, Nguyễn Văn Lục – Một Thời Ðể Nhớ). Trời đất ơi! Ông đã diễn dịch quá xá lời tôi viết trong cuốn Nhất Linh Cha Tôi. Trong sách ấy trang 17 tôi viết: “Có một cuốn tiểu thuyết mà Nhất Linh cấm không cho chúng tôi đọc là cuốn Bướm Trắng, ông nói là chúng tôi chưa đủ lớn để hiểu được cuốn truyện này”.


Bướm Trắng là cuốn sách phân tách tâm lý rất sâu sắc, người lớn đọc chưa chắc đã hiểu, huống hồ chúng tôi hồi đó còn con nít, chỉ đáng đọc loại Sách Hồng (sách dành cho thiếu nhi) thôi. Ông cụ cấm là vì thế. Vậy mà qua con mắt của ông Lục suy diễn thì ông cụ cấm vì sợ mấy đứa con nít chúng tôi đọc xong Bướm Trắng sẽ ảnh hưởng mà “chính vì thế” sẽ lăn ra tự tử hết ráo!


Mà trong truyện Bướm Trắng đâu phải nhân vật Trương có ý nghĩ tự tử không thôi đâu, nhân vật này còn tuyệt vọng, đi thụt két, ăn cắp tiền của sở làm, để tiêu một chuyến đã đời trước khi chết… Không biết ông Lục có suy diễn là từ khi cha tôi viết Bướm Trắng trong đầu óc cha tôi đã manh nha ý định thụt két ăn cắp tiền của thiên hạ?


Ngoài ra Nhất Linh còn viết bao nhiêu các tác phẩm khác về tình yêu, sao ông không nói Nhất Linh bị ám ảnh bởi tình yêu? Hơn nữa tình yêu, thân phận con người và cái chết là những chủ đề lớn mà tất cả những nhà văn trên thế giới đều đề cập tới. Nếu ông Lục dùng chuyện Nhất Linh viết về một người muốn chết, muốn tự tử rồi ông kết luận là tác giả Nhất Linh muốn chết thì ông Lục có thể tìm ra đầy rẫy những nhà văn muốn chết, muốn tự tử, trên khắp thế giới!


Chẳng qua là vì cái định kiến bám chặt vào đầu để chứng minh cho lập luận “Nhất Linh muốn tự tử” ông Lục chỉ chăm chăm đi tìm để chỉ nhìn thấy hai chữ “tự tử” trong truyện của Nhất Linh mà thôi.


Cũng nằm trong phần chủ đề “Trong phạm vi văn chương” ông Lục còn trích một đoạn văn của tôi trong cuốn hồi ký Nhất Linh Cha Tôi (trang 19) như sau:


“Nhất Linh thường viết trong đêm khuya khoắt. Những khi giật mình thức giấc nửa đêm tôi thường thấy qua khe cửa, đèn trong phòng ông còn bật sáng. Có đêm lũ chúng tôi lòm còm bò dậy vì có tiếng khóc trong phòng cha tôi. Tiếng khóc lúc đầu còn nhỏ sau lớn dần không kìm hãm được. Lũ chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau… Không ai có thể đoán biết được ông khóc cái gì, ngay cả mẹ tôi cũng không thể nào biết được. Nhưng sự khám phá này đã gieo vào tuổi thơ tôi một ấn tượng mạnh mẽ, rằng cha tôi là một người cô đơn và đau khổ. Ngoài ra những giấc mơ kỳ lạ và kinh hãi cũng được tôi hình dung thấy qua giấc ngủ của ông, qua cách ông trằn trọc ú ớ trong đêm.”


Ở giữa đoạn văn nói trên tôi viết câu này, nhưng ông Lục không trích đăng: “Một người anh họ lớn tuổi hơn ra dáng hiểu biết, giải thích: “Chú Tam khóc vì chú nhớ chú Long đấy!”


Trước nhất tôi tố cáo ông Lục đã dùng tiểu xảo cắt xén để làm sai lạc ý nghĩa bản văn nguyên thủy của tôi.


Thứ hai, một vài người trong gia đình lưu ý tôi tại sao tôi lại viết ra điều đó để cho những người như Nguyễn Văn Lục khai thác vin vào đó gán ghép ông cụ tôi mắc bệnh tâm thần? Xin thưa: Tôi viết ra bởi vì tôi hãnh diện có một người cha biết khóc!


Nếu tôi phải dùng một câu gọn nhất để mô tả toàn diện con người Nhất Linh bao gồm trí tuệ lẫn nhân cách tôi sẽ không ngần ngại viết câu này: “Nhất Linh là một trong những người Việt Nam trí thức nhân bản nhất của thế kỷ 20.”


Tiếng khóc là biểu lộ khía cạnh nhân bản của con người ông. Bản chất của ông cụ tôi là bản chất một nghệ sĩ. Ông là người có cái tâm yêu nước, thương nòi. Nhất Linh lại là người đã thực sự dấn thân, dám sống ngược lại với bản chất của mình. Và đó là sự can đảm của ông.


Trên con đường dấn thân vừa chống Pháp vừa chống Cộng Sản ông cụ tôi đã mất đi nhiều người thân, nhiều đồng chí. Trong số có Hoàng Ðạo người em ruột, cũng là cánh tay phải của ông. Mất Hoàng Ðạo ông không những mất người em thân thiết mà còn mất đi hy vọng về một lý tưởng ông đang theo đuổi. Ông phải khóc thôi. Chuyện đó quá bình thường!


Không những thế ngoài Hoàng Ðạo, bao nhiêu những người thân khác của ông bị sát hại bởi bàn tay của Cộng Sản: Người anh ruột Nguyễn Tường Cẩm, người bạn văn Khái Hưng, họa sĩ Lemur Nguyễn Cát Tường… Ông phải khóc thôi. Nếu ông không khóc mới là chuyện bất bình thường.


Thế mà qua tiếng khóc đó ông Lục đã vội vã kết luận: “Những tiếng khóc về đêm khuya khoắt là dấu hiệu một tình trạng bệnh trầm cảm, cô đơn và tuyệt vọng” (Trang 185, Nguyễn Văn Lục – Một Thời Ðể Nhớ).


Rồi ông Lục còn đi xa hơn thế khi viết: “Ðọc tiếp những trang hồi ký của Nguyễn Tường Thiết thật cũng không cầm nổi xúc động. Nhưng cũng cho thấy rằng Nhất Linh đã chuẩn bị cái chết của mình một cách chu đáo, từng chi tiết một” (Trang 185, Nguyễn Văn Lục – Một Thời Ðể Nhớ).


Kết luận của ông Lục lạ lùng quá! May mà tôi không kể ra là sau khi cha tôi mất, mẹ tôi và chúng tôi đã khóc không biết bao nhiêu ngày tháng vì cái chết đau buồn của cha tôi. Nếu không thì ông Lục đã cho rằng gia đình chúng tôi đều mang tâm bệnh trầm cảm, cô đơn và tuyệt vọng rồi!


Không biết ông Lục nghĩ gì khi đọc những lời sau đây về tiếng khóc âm thầm của người em khi ở nơi đất lạ quê người hay tin người anh chết: “Mãi tới năm 1963, tôi đột nhiên nghe tin anh từ bỏ cuộc đời. Âm dương đôi ngả. Vĩnh biệt người anh mà tôi hằng yêu quí. Những đêm khuya vắng, tại nơi quê người, tôi đã hằng khóc – khóc người anh thân yêu, một người đi tiền phong cho làng văn Việt Nam, một nhà văn lỗi lạc, một người lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong những lúc khó khăn gian khổ nhất, một người không màng danh lợi, chỉ biết mình có gì để cống hiến cho đồng bào cho đất nước” (Nguyễn Tường Bách, trang 66, Nhất Linh, Người Nghệ Sĩ-Người Chiến Sĩ).


Tiếng khóc này có khác gì tiếng khóc của cha tôi trước cái chết của người em Hoàng Ðạo? Không hiểu ông Lục có vin vào cái tiếng khóc này để gán ghép cho chú tôi, ông Nguyễn Tường Bách mắc bệnh tâm thần, lúc nào cũng chăm chăm đòi tự tử, như ông đã vu cáo cho cha tôi? Nếu sự suy luận về tiếng khóc là nguyên nhân của bệnh tâm thần để đưa đến chuyện tự tử của ông Lục là đúng thì nhân loại đã tự tử chết hết rồi.


Vẫn dùng cái tiểu xảo cắt xén văn người khác ông Lục trích dẫn một đoạn trong cuốn hồi ký Người Bác của Thế Uyên:


“Thỉnh thoảng ông lên cơn loạn trí, đứng trước nhà đường Lý Thái Tổ, móc giấy tờ trong ví đưa cho mọi người, miệng nói lảm nhảm: ‘Lấy hết đi, xin các ông lấy hết đi. Ðừng áp chế tôi’. Tội nghiệp các người thân hết sức lo lắng. Chỉ riêng mẹ tôi sau lần chứng kiến cơn loạn thần kinh về nói riêng với tôi: ‘Bác điên khôn ghê, chỉ thấy bác vứt giấy tờ lẩm cẩm, chẳng thấy bác vứt tiền cho mẹ con mình tiêu.’” (Trang 188 Nguyễn Văn Lục – Một Thời Ðể Nhớ).


Nhưng ông Lục lại không trích dẫn câu này Thế Uyên viết ngay sau đó: “Nhận xét bí mật này của mẹ tôi làm hai anh em nghi ngờ ‘sự loạn trí của Nhất Linh’. Nhất là tôi, vì được mẹ tôi kể lại những thủ đoạn chống Pháp của ông thời trước: hóa trang làm ăn mày, ông già, người say rượu, mê thổi kèn để che dấu hoạt động cách mạng. Hoàng Ðạo còn bị bắt giam, chứ Nhất Linh, suốt đời không bao giờ để bị bắt.”


Ðoạn văn của Thế Uyên viết (mà ông Lục không trích dẫn) nói về vụ cha tôi đã từng đóng kịch để che mắt mật vụ là chuyện có thật. Trong cuốn sách Chân Dung Nhất Linh trang 135, tác giả Nhật Thịnh viết: “Tiểu thuyết Bướm Trắng của Nhất Linh in xong, Hoàng Ðạo, Khái Hưng, Nguyễn Gia Trí bị bắt ở Vụ Bản (Hòa Bình). Nhất Linh học chơi hắc tiêu (Clarinette) để che mắt bọn mật thám Pháp. Ông làm nhạc công cho ban nhạc tài tử (Orchestre Amateur) của giáo sư Lê Ngọc Quỳnh và các nhạc sĩ Thẩm Oánh, Vũ Khánh”.


Như vậy là rõ ràng là ông Lục trích dẫn mà như không trích dẫn. Ông đã cố tình xuyên tạc ý nghĩa thực của bản văn nguyên thủy mà ông trích dẫn. Từ việc bóp méo văn bản của người khác, ông Lục đã bóp méo sự thật. Từ việc bóp méo sự thật, ông Lục đã bóp méo lịch sử!


“Ðừng tin những gì ông Lục viết, hãy nhìn kỹ những gì ông Lục làm!” Tôi xin nhại một câu nói thời danh của ông Nguyễn Văn Thiệu để nói về bài viết của ông Lục.


Cái “làm” của ông Lục là cái làm tiểu xảo trích dẫn văn người khác, làm sai lệch ý nghĩa của bản văn nguyên thủy, bằng cách chỉ trích ra những chữ hoặc những đoạn văn có lợi cho lập luận của ông: Lập luận ấy là ông Nhất Linh mắc bệnh tâm thần, lúc nào cũng chỉ lăm le muốn tự tử!


 


Tìm hiểu ý nghĩa của hai lần tự tử


 


Như tôi đã nói ở trên, trong cuốn sách mới xuất bản Một Thời Ðể Nhớ ông Lục đã thêm vào một chuyện hoàn toàn không có thực mà bài trước (2008) không có. Ðó là chuyện ông cụ tôi, nhà văn Nhất Linh, tự tử hai lần. Tôi xin minh xác đây là chuyện bịa đặt trắng trợn.


Ðây là chuyện mà ông Lục viết ra để bàn luận về hai lần tự tử của Nhất Linh:


“Cũng theo bác sĩ (Nguyễn Hữu) Phiếm, Nhất Linh cũng đã uống thuốc ngủ tự tử khi ông trốn ở đường Lê Thánh Tôn. Chính bác sĩ Phiếm chữa chạy, rửa dạ dầy, chích thuốc Strychnine. Số lượng thuốc ngủ hồi ấy vì ít, nên ông bình phục ngay và vài hôm sau ông lại đi họp Hội Bút Việt.” (Trang 188 Nguyễn Văn Lục – Một Thời Ðể Nhớ).


Sao lạ vậy? Chuyện động trời như thế mà sao tôi không biết, bà cụ tôi không biết, anh em tôi không biết. Bác sĩ Phiếm là người bạn thân nhất của ông cụ tôi, nếu quả có vụ đó thì bác phải thông báo cho mẹ tôi hay biết chứ?


Thêm nữa câu chuyện ông Lục kể có vẻ mâu thuẫn: Vài ngày trước Nhất Linh đi trốn công an mật vụ ở đường Lê Thánh Tôn rồi không thiết sống, uống thuốc độc tự tử, nhưng vài ngày sau lại bình thường, không trốn nữa, đi họp Hội Bút Việt. Thế là sao?


Khi viết đoạn trên ông Nguyễn Văn Lục đã mập mờ không nói rõ cái nguồn của tin này, cố tình để độc giả hiểu như thể chính bác sĩ Nguyễn Hữu Phiếm là người đã trực tiếp nói hoặc viết ra điều đó.


Thật ra thì không phải bác sĩ Phiếm nói như vậy. Ông Nguyễn Văn Lục đã trích đoạn trên từ bài viết “Bệnh Tật và cái chết của Nhất Linh Nguyễn Tường Tam” của ông Trần Văn Bảng (trong sách ông Lục viết sai là Trần Văn Bang). Ông Bảng viết, nguyên văn như sau:


“Mấy tháng trước, cũng theo bác sĩ (Nguyễn Hữu) Phiếm, Nhất Linh cũng đã uống thuốc ngủ tự tử khi ông trốn ở đường Lê Thánh Tôn. Chính bác sĩ Phiếm chữa chạy, rửa dạ dầy, chích thuốc Strychnine. Số lượng thuốc ngủ hồi ấy vì ít, nên ông bình phục ngay và vài hôm sau ông lại đi họp Hội Bút Việt.”


So sánh đoạn ông Lục trích dẫn với nguyên bản thì thấy ông Lục đã cố ý bỏ đi ba chữ hết sức quan trọng, đó là ba chữ “Mấy tháng trước”. Ý của ông Bảng muốn nói là “Mấy tháng trước ngày 7-7-1963”. Tại sao ông Lục lại bỏ ba chữ này đi? Vì ông Lục thừa biết rằng mấy tháng trước ngày 7-7-1963 ông cụ tôi ở nhà, không đi trốn, có nghĩa là câu chuyện do ông Bảng thuật lại là hoàn toàn bịa đặt. Như tôi đã viết trong bài Tâm Tình của Một Người Con đăng trong sách “Nhất Linh, Người Nghệ Sĩ-Người Chiến Sĩ” trang 251: “…Và cũng có thể vì mặc cảm (bỏ bê gia đình) đó mà cuối đời, sau thời gian trốn tránh (cuối 1960-đầu 1961) lần đầu tiên ông sống hẳn với gia đình, mặc dù trong điều kiện sống vô cùng chật vật, trong một căn gác rất nhỏ ở chợ An Ðông cho đến mãi tận ngày ông qua đời”.


Gần đây vì muốn kiểm chứng lại chuyện bác sĩ Phiếm rửa ruột cho cha tôi mà ông Lục nêu lên trong bài, tôi có e-mail hỏi chị Bạch Tuyết, con gái bác sĩ Nguyễn Hữu Phiếm, thì được chị trả lời như sau:


“Chú Thiết thân mến,


Gió nào đưa đến, lâu lắm mới được tin Thiết mà chú lại đặt những câu hỏi lạ lùng quá vậy ? Hai gia đình và nhất là cha mẹ chúng ta thân nhau như thể ruột thịt, chuyện gì mà không biết, nói chi chuyện bác tự tử, bơm ruột, v.v. Không hiểu ở đâu lại có chuyện hoang đường như vậy. Chị không bao giờ nghe và biết là bác ở Lê Thánh Tôn, một thời ngắn trước ngày song Thất 1963. Chị chỉ biết địa chỉ duy nhất của hai bác và gia đình là chợ An Ðông, trên lầu của nhà hàng cơm gà Xiu Xiu. Bác dọn về đó thời gian nào thì chắc Thiết nhớ nhưng chị quả quyết ngày 19 March 1962, ngày chị sanh cháu gái đầu lòng ở Bệnh Viện Saint Paul, thì tình cờ bác lại chơi với bố chị và hai ông cùng đưa chị vào nhà thương. Như vậy là trước song Thất 1963 cả hơn một năm, gia đình ở An Ðông.


Chuyện rửa ruột ở Lê Thánh Tôn là một chuyện hoàn toàn bịa đặt. Gia đình Thiết không biết, gia đình chị cũng không hề nghe tới. Lại nữa, vì lương tâm chức nghiệp, một thầy thuốc không bao giờ tiết lộ với một người thứ hai về tình trạng bệnh lý của một bệnh nhân. Chị chắc chắn ông Bố chị không bao giờ vi phạm đạo lý này cũng như chuyện tự tử hụt, rửa ruột tại Lê Thánh Tôn hoàn toàn không có.


Bố chị quen B.S. Trần Văn Bảng (chứ không phải Bang) có lẽ từ hồi còn ở Bắc vì ông cũng tốt nghiệp trường thuốc ở Hànội. Có một thời gian, hai ông cùng làm chung tại Viện Pasteur, Saigon. Bố chị chuyên về bệnh ngoài da và ông Bảng thì bệnh cùi. Quen nhưng không thể gọi là thân vì chưa bao giờ ông cụ mời ông Bảng lại nhà ăn cơm như những bạn thân khác. Ông Bảng rất thích làm thơ nhưng thơ loại bình dân, châm biếm, ngông nghênh và tính tình hơi khác người.


Ðể chứng minh về cái ‘hơi khác người’ này và có liên quan đến gia đình chị là năm 1975, Bố Mẹ chị di tản sang Pháp. Bỗng một ngày nào đó, ông Bảng làm một bài thơ bịa ra cảnh Bố chị đặt chân đến Pháp bi thảm ra sao vì con trai có vợ đầm, theo CS… Một chuyện bịa đặt trắng trợn làm cho ông bà già chị rất bực mình. Cách đây khoảng 3 năm, chị lại được đọc bài thơ đó trong một Tập san tết của nhóm Y Sĩ VN. Ðã tính viết cho ông chủ trương tờ đặc san phản đối nhưng nghĩ sao lại bỏ qua. Nói thế để hiểu thêm được cái tính thích xuyên tạc của ông bác sĩ này.


Mong là chị đã trả lời những thắc mắc của chú. Nếu moi móc cái ‘memory’ cùn này mà còn nhớ thêm chi tiết gì khác, thế nào cũng liên lạc với Thiết.


Chúc vui,


BT


(Còn tiếp)

Bà Maria Vũ Tuyết Thanh

 

Cụ Bà Maria Nguyễn Quang Rư

 

Ông Phan Phần

 

Cụ Bà Kỳ Ngọc Tú

 

Cụ Ông Đinh Bá Tiếu

 

Bà Kỳ Ngọc Tú

 

Ái Hữu Bùi Duy Tú

 

Một ngày không xe hơi


BOGOTA, Colombia (AP) –
Ngày Thứ Năm được chỉ định là “Ngày Không Xe Hơi” ở Bogota, Colombia, một thành phố thủ đô 7 triệu dân. Trong ngày này, người dân đi bộ, đi xe đạp, hay đi xe bus và taxi thay vì đi xe hơi.



 Ðây là lần thứ 12 ngày này được đặt ra, mỗi năm một lần, khuyến khích người dân tìm hiểu cách đi lại khác thay vì tự lái xe hơi, để giúp giảm ô nhiễm không khí. (Hình: AP Photo/William Fernando Martinez)

‘Cơn bão’ trong bãi đậu xe Mall of Fortune



4 chủ tranh nhau, xe khách hàng bị kéo


 


Ðỗ Dzũng/Người Việt


GARDEN GROVE (NV) – Ở góc đường Westminster và Brookhurst, phía Tây Nam, có một khu thương mại lớn. Khách hàng có thể tới đó đi ăn, mua sắm ở Mall of Fortune, còn gọi là Tam Ða, hoặc vào nhà hàng New Triều Châu, mua đồ trong tiệm 99 Cent Only Stores, hoặc mua đồ làm móng tay tại Beauty Zone.









Một miếng đất lớn, 4 chủ riêng biệt: Màu xanh dương là của Mall of Fortune, màu vàng là của chợ 99 Cent Only Stores và Beauty Zone, màu cam là của nhà hàng New Triều Châu. Màu trắng giữa bãi đậu xe của Mall of Fortune và nhà hàng là hàng rào tạm vừa mới được dựng lên. (Hình: Google Map, Graphics: Khoa Vũ/Người Việt)


Nhưng, trong vài ngày qua, khách hàng gặp chuyện vô cùng bực tức.


Ðó là vì khi trở ra bãi đậu xe, họ thấy xe của họ bị kéo đi mất. Lý do là những người này đậu xe không đúng chỗ.


Họ ngạc nhiên. Họ tức giận. Có người viết những bức email dài, kèm cả hình ảnh, chửi bới nặng nề.


Một người, lấy tên là Henry Nguyen, còn kêu gọi tẩy chay khu này. “Hãy tẩy chay, tránh xa… khu vực góc Westminster/Brookhurst,” Henry Nguyen viết.


Một người khác lấy tên Long Le, kể:


“Mới cách đây mấy ngày, 1 người bạn của tôi chỉ parking xe ở gần hủ tíu (New) Triều Châu, đi qua McDonald xếp hàng mua 1 ly cà phê. Chỉ 30 phút sau quay lại thì đã bị tow xe mất tiêu rồi!!! Nó đang thất nghiệp mà phải cúng hết $218 để lấy xe ra… chỉ vì 1 ly cà phê.”


Một bãi, bốn chủ









Bảng thông báo của Mall of Fortune ghi rõ chỗ đậu xe của họ, không phải của nhà hàng New Triều Châu. (Hình: Dan Huynh/Người Việt) 


Những người này là nạn nhân trong một cuộc đấu đá giữa các chủ đất trong khu đó. Miếng đất lớn trong khu này không phải chỉ có một chủ, mà có tới bốn người chủ.


Bốn chủ đất này, theo lời ông Calvin Ngô, quản lý khu thương mại Mall of Fortune, gồm: Mall of Fortune, Beauty Zone, 99 Cent Only Stores và nhà hàng New Triều Châu.


Những người bị kéo xe, là vì đậu sai chỗ, mặc dù đã có bảng ghi rõ chỗ đậu xe nào là dành riêng cho ai.


Calvin Ngô nói: “Ở khu vực này, có bốn chủ đất, về nguyên tắc, mỗi nơi có bãi đậu xe riêng. Phía bên Mall of Fortune là nhiều nhất. Rồi đến chợ 99 Cent Only Stores, rồi Beauty Zone và ít nhất là nhà hàng New Triều Châu, chỉ có 11 chỗ đậu.”


Don Lê, một người bán hàng tại Beauty Zone, cho nhật báo Người Việt biết “Chúng tôi và chợ 99 Cents sử dụng chung chỗ đậu xe, có nghĩa là khách hàng của chúng tôi và của họ đậu bên này hoặc bên 99 Cents thì không sao.”


“Chúng tôi có nhắc khách hàng đừng đậu bên đó (Mall of Fortune). Chúng tôi cũng có dán thông báo ngay trước cửa ra vào, nhắc nhở khách của chúng tôi về vấn đề này,” ông James Quách, quản lý nhà hàng New Triều Châu, nói. “Nhiều khi chúng tôi hỏi khách hàng khi họ bước vô là ‘Xe quý vị đậu ở đâu?’ để biết họ đậu có đúng chỗ hay không.”


James Quách kể tiếp: “Chuyện mới xảy ra gần đây thôi. Họ nói làm như vậy là để bảo vệ lợi ích của thương xá. Mấy bữa trước ngày nào cũng có xe tow và security đứng ở parking canh chừng. Họ vừa mới dựng một hàng rào hôm trước để xe của khách chúng tôi không qua đậu nữa.”


Ðối với chợ 99 Cents Only Stores, rất khó để nhắc khách hàng đậu xe đúng chỗ. Ông Jesus Bargas, quản lý chợ 99 Cents, nói: “Chúng tôi biết nhiều khi khách đậu sai chỗ, nhưng họ chỉ vào mua một món hàng rồi ra ngay. Vả lại, làm sao chúng tôi có người ở ngoài đó để dặn khách hàng là đừng đậu vào chỗ của Mall of Fortune. Nếu xe của khách chúng tôi bị kéo vì đậu sai chỗ, tôi luôn bước ra nói chuyện với bên đó, kêu họ bỏ qua. Nhưng không phải lúc nào chúng tôi cũng có người để đứng ra giải quyết chuyện này.”


Bốn người chủ đất này, sau một thời gian dài chung sống hòa bình, sau đó chiến tranh nổ ra và người này bắt đầu kéo xe của khách người kia.


Ai kéo xe ai trước?









Thông báo dán ngay cửa nhà hàng New Triều Châu yêu cầu khách đừng đậu bên phải (của Mall of Fortune). (Hình: Dan Huynh/Người Việt) 


Sự việc bắt đầu xảy ra hồi Tháng Mười Hai năm ngoái, theo lời kể của ông Calvin, khi 24 chiếc xe của nhân viên nhà hàng Brodard bị kéo. Nhà hàng này tọa lạc trong Mall of Fortune.


Ông kể: “Lâu nay, trong khu này, dù có bốn chủ đất khác nhau, nhưng không ai quan tâm đến chuyện khách của ai đậu ở đâu. Ðùng một cái, hồi cuối Tháng Mười Hai năm ngoái, 24 chiếc xe của nhân viên nhà hàng Brodard đậu phía sau chợ 99 Cent Only Stores và tiệm Beauty Zone bị kéo. Nhà hàng Brodard là người thuê đất của chúng tôi, và họ phản ứng dữ dội, không biết ai là người kêu kéo xe.”


Ðể giải quyết vấn đề, ông nói nhân viên nhà hàng Brodard đậu ra phía trước Mall of Fortune.


Cùng lúc đó, tiệm phở Pasteur Hiền Vương cũng mới mở. Khi nhân viên Brodard và khách của phở Pasteur Hiền Vương cùng đậu phía trước thì không đủ chỗ đậu xe như trước đây.


“Ðể bảo vệ quyền lợi thân chủ, chúng tôi bắt buộc phải yêu cầu khách của ba chủ đất kia đừng đậu nữa,” ông Calvin Ngô kể tiếp.


Người đại diện Mall of Fortune cho biết công ty sau đó có treo bảng cấm đậu xe đối với trường hợp không phải là khách hàng của họ.


“Chúng tôi mua bảng về, đề rõ ràng chỗ đậu xe của Mall of Fortune, nếu đậu không đúng sẽ bị kéo, theo luật định của địa phương,” ông Calvin Ngô kể.


Nhưng tấm bảng treo được một hôm, sáng hôm sau, bảng bị lấy mất.









Hàng rào tạm giữa hai khu đậu xe của Mall of Fortune và nhà hàng New Triều Châu. (Hình: Dan Huynh/Người Việt)


“Chúng tôi không biết ai lấy, nhưng bị mất nhiều nhất là mé gần nhà hàng New Triều Châu. Tụi tôi phải mua $45/bảng. Ðể tránh tình trạng mất bảng, chúng tôi cho treo lên cao hơn và bắt đầu đặt máy quay phim. Từ đó mới không bị mất bảng nữa.”


Tại bãi đậu xe, phóng viên Người Việt thấy một hàng rào dã chiến dựng lên, ngăn chặn xe phía bên nhà hàng New Triều Châu sang bên Mall of Fortune đậu.


Ông Calvin Ngô giải thích: “Bất đắc dĩ chúng tôi mới phải dựng hàng rào vì chúng tôi vẫn bị ‘xâm chiếm.’ Anh thử nghĩ coi, bên New Triều Châu chỉ có hơn chục chỗ đậu xe mà có tới 16 nhân viên, chỗ đâu để khách của họ đậu nữa?”


“Thực ra, nếu họ đậu phía sát McDonald’s thì không sao, vì chỗ này còn rất nhiều chỗ đậu xe, cho dù đây vẫn là khu đậu xe của chúng tôi. Nhưng có lẽ khách ngại đi bộ xa, nên cứ đậu ngay trước tiệm phở, bắt buộc chúng tôi phải ngăn chặn,” ông Calvin Ngô nói tiếp.


 


Bị khách hăm dọa









Trong khi nhiều xe đậu trước Mall of Fortune, không có chiếc nào đậu bên phải. (Hình: Dan Huynh/Người Việt) 


Trong cuộc chiến này, ông Calvin Ngô cũng bị một số người hăm dọa, theo lời ông cho biết.


“Tôi bị hăm dọa, bị chửi,” ông nói. “Có người bị kéo xe, kéo cả gia đình đến làm dữ với tôi. Thật ra, trước khi kéo xe, nhân viên an ninh đều có quay phim, có bằng chứng người đó đậu xe trong khu Mall of Fortune, đi vào nhà hàng New Triều Châu. Nhân viên an ninh có nhắc với khách là đậu sai chỗ, nhưng họ nhất định không nghe. Ðương nhiên là xe bị kéo.”


“Có người đậu xe, rồi vào nhà hàng đó ăn, sau khi ra biết xe bị kéo, liền ghé vô một tiệm bên Mall of Fortune, mua ly nước, lấy biên lai, nhằm chứng minh là họ có mua đồ của bên này. Anh nghĩ coi, có ai mua ly nước mà lấy biên lai, để làm gì?” Ông Calvin hỏi. “Nên nhớ, khi nhân viên an ninh thấy họ đậu xe mà không đi vào khu Mall of Fortune, làm sao họ biết anh sẽ trở lại khu này để mua hàng?”


Tại sao không sơn hẳn hàng chữ “Mall of Fortune” tại các chỗ đậu xe để khách hàng biết rõ hơn?


Ông Calvin Ngô giải thích: “Ðó là điều lý tưởng, nhưng rất tốn kém. Hiện chúng tôi chưa có đủ khả năng làm. Vì thế, chúng tôi phải treo bảng, phải mướn nhân viên an ninh để nhắc nhở. Trong điều kiện kinh tế hiện nay, phải nói là chúng tôi chưa có kinh phí để sơn tất cả.”


“Chúng tôi có yêu cầu thành phố Garden Grove giúp giải quyết, bằng cách mời tất cả chủ đất họp lại với nhau, bàn ra một giải pháp, để có lợi cho tất cả các bên, nhưng thành phố cho biết họ chưa có thời gian,” ông Calvin Ngô nói. “Trong khi chờ đợi, chúng tôi vẫn duy trì hàng rào tạm. Và kể từ Thứ Hai tuần rồi, chúng tôi không kêu xe kéo xe của khách nữa. Bây giờ, chúng tôi đang chờ thành phố giúp giải quyết vấn đề này.”


Và trong khi chờ đợi, ông Calvin Ngô có nói ông sẽ không kéo xe của khách hàng nữa.


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Chặn một đầu mối bóc lột lao động sinh viên ngoại quốc


WASHINGTON (NYT) –
Một nhà môi giới hàng đầu bị cấm hoạt động trong việc đưa sinh viên ngoại quốc vào Mỹ để làm công việc hè, trong một bước thay đổi lớn trong chương trình trao đổi văn hóa quốc tế của Bộ Ngoại Giao Mỹ.


Việc loại bỏ công ty giới thiệu việc làm lâu năm này, có tên Council for Educational Travel, USA (Cetusa), nhằm mục đích cảnh cáo hàng chục công ty tư nhân khác tham dự chương trình của Bộ Ngoại Giao Mỹ là sẽ có thêm việc theo dõi kiểm soát để bảo đảm là những sinh viên ngoại quốc đến Mỹ làm việc và tìm hiểu văn hóa trong thời gian hè sẽ không bị lạm dụng.


Cetusa, vốn bảo trợ khoảng 5,000 sinh viên mỗi năm, hồi năm ngoái đã đưa khoảng 400 sinh viên ngoại quốc đến làm việc trong một hãng đóng gói kẹo chocolate cho công ty Hershey. Hồi Tháng Tám, hàng trăm sinh viên đã tổ chức cuộc lãng công ồn ào để phản đối mức lương quá thấp và điều kiện làm việc tệ hại.


Cuộc lãng công này, và sự chú ý của dư luận sau đó, đã khiến Bộ Ngoại Giao Mỹ phải mở cuộc điều tra theo lệnh của Ngoại Trưởng Hillary Rodham Clinton. Những người chỉ trích nói rằng chương trình này đã mất đi tính cách tích cực của việc phổ biến văn hóa Mỹ đến sinh viên ngoại quốc và trở thành nguồn cung cấp nhân lực ngoại quốc làm việc tạm thời trong khi nhiều người Mỹ không có việc làm.


Các biện pháp Bộ Ngoại Giao Mỹ dự trù đưa ra trong thời gian tới gồm việc mở rộng danh sách các loại công việc bị coi là nguy hiểm, cấm các sinh viên ngoại quốc đến Mỹ trong thời gian hè làm việc, như ngành xây cất và sửa mái nhà. Ðồng thời Bộ Ngoại Giao cũng sẽ tìm cách ngăn không để cho nhiều sinh viên tụ tập sinh sống cùng một chỗ vì như vậy không cho họ cơ hội tiếp xúc với người dân Mỹ.


Trong thập niên qua, đã có khoảng 1 triệu sinh viên ngoại quốc đến Mỹ theo chương trình làm việc hè mang tên Summer Work Travel program.


Chương trình này, vốn khởi sự từ năm 1963, đưa khoảng 103,000 sinh viên ngoại quốc đến Mỹ hồi năm ngoái theo visa J-1, để làm việc bốn tháng rồi du lịch trong nước Mỹ. Bộ Ngoại Giao Mỹ cho hay đây là một cách để người trẻ ở nước ngoài tìm hiểu về Mỹ mà không bị tốn kém quá nhiều vì có việc làm tạm thời để chi trả. (V.Giang)

Tối Cao Pháp Viện Pakistan truy tố thủ tướng tội bất tuân lệnh


ISLAMABAD (AP) –
Tối Cao Pháp Viện Pakistan hôm Thứ Năm cho hay sẽ truy tố thủ tướng nước này tội bất tuân lệnh sau khi ông không chịu mở lại cuộc điều tra tham nhũng đối với tổng thống, làm trầm trọng hơn tình trạng bất ổn chính trị đang gây nhiều xáo trộn, giữa khi Washington đang cố gắng tái lập mối quan hệ với đồng minh quan trọng này.









Tòa nhà Tối Cao Pháp Viện Pakistan tại Islamabad. Tòa án cao nhất nước này sẽ truy tố thủ tướng tội bất tuân lệnh sau khi ông không chịu mở lại cuộc điều tra tham nhũng đối với Tổng Thống Asif Ali Zardari. (Hình: AP Photo/B.K. Bangash)


Nếu bị kết án, Thủ Tướng Yousuf Raza Gilani có thể bị án sáu tháng tù và bị bãi nhiệm.


Tối Cao Pháp Viện đòi ông Gilani phải trình diện trước họ ngày 13 Tháng Hai tới đây để nghe các cáo buộc.


Quyết định trên làm tăng mức độ trầm trọng của một vụ kiện đã theo đuổi chính phủ dân sự do dân bầu lên này từ năm 2009 đến nay, khi Tối Cao Pháp Viện ra lệnh cho chính phủ phải gửi văn thư đến giới hữu trách Thụy Sĩ yêu cầu họ mở lại cuộc điều tra tham nhũng nhắm vào Tổng Thống Asif Ali Zardari, khởi sự trong cuối thập niên 90.


Chính phủ Pakistan từ chối làm việc này, lấy lý do tổng thống có quyền miễn tố khi còn tại chức.


Hồi đầu Tháng Giêng, các thẩm phán Tối Cao Pháp Viện dọa sẽ truy tố ông Gilani tội bất tuân lệnh tòa nếu ông không gửi văn thư.


Những người ủng hộ chính phủ Pakistan nói rằng Tối Cao Pháp Viện tìm cách bãi nhiệm ông Gilani vì sự bất hòa cá nhân từ lâu nay giữa tổng thống và chủ tịch Tối Cao Pháp Viện. (V.Giang)

Tin mới cập nhật