‘7 Day Dental’ nhổ, trám răng miễn phí

 


ANAHEIM, California (NV) Văn phòng nha “7 Day Dental” sẽ tổ chức một buổi nhổ và trám răng miễn phí vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, 12 Tháng Hai, tại 2265 W. Lincoln Ave., Anaheim, CA 92801, thông báo của văn phòng này cho biết.


“Dentists Pulling from the Heart Day” tiếp nhận tất cả mọi người. Tất cả bệnh nhân sẽ được khám răng và nhổ răng nếu thời gian cho phép. Sự trị liệu sẽ được thực hiện theo thứ tự, ai đến trước được khám trước. Văn phòng có bãi đậu xe miễn phí.








”’Dentists Pulling from the Heart Day’ là cách chúng tôi trả ơn lại cho cộng đồng, và giúp đỡ những người không có khả năng điều trị,” Nha Sĩ Trúc Lê, sáng lập viên “7 Day Dental,” cho biết. “Với sự gia tăng chi phí của dịch vụ nha khoa, và tình hình hiện tại của nền kinh tế, nhiều người rất cần sự giúp đỡ của chúng tôi.”


“Người dân cần dịch vụ này bị đau đớn trong một thời gian dài. Chúng tôi có thể làm một công việc nhỏ để làm giảm bớt sự đau đớn, và nâng cao nhận thức về sự cần thiết cho việc chăm sóc sức khỏe hàm răng tốt hơn,” Nha Sĩ Trúc Lê cho biết thêm.


Ðược biết, ngoài 15 nha sĩ, “Dentists Pulling from the Heart Day” cũng có nhân viên trị liệu massage của Everest College cung cấp dịch vụ miễn phí. Ngoài ra, hai đại học UC San Diego và UC Irvine cũng gởi sinh viên y khoa đến tham gia cố vấn và khám sức khỏe miễn phí. Chương trình cũng có sự hỗ trợ của Normandie Bakery và Lee’s Sandwiches.


Ðây là lần thứ nhì “7 Day Dental” tổ chức “Dentists Pulling from the Heart Day” hàng năm, với sự cộng tác của “Lestonnac Free Clinic” và “Youth Leadership America,” nhân dịp Lễ Tình Nhân (Valentine Day) và Tháng Chăm Sóc Răng (Dental Health Month).


“7 Day Dental” được thành lập năm 1990, có bốn địa điểm tại miền Nam California, cung cấp mọi dịch vụ nha khoa và mở cửa 365 ngày/năm. Mục tiêu của “7 Day Dental” là cung cấp dịch vụ chăm sóc nha khoa hiện đại nhất, với giá phải chăng, cho càng nhiều người càng tốt, bất kể giàu nghèo, theo thông báo cho biết. (Ð.D.)

SUPER EREX

 

Hoa Kỳ và những gian nan của sự trưởng thành – Nguyễn Xuân Nghĩa

Buồn vui kinh tế



 


Nguyễn Xuân Nghĩa


Như nhiều quốc gia khác, Hoa Kỳ đang đứng trước những chọn lựa nan giải về kinh tế. Chọn lựa đầu tiên là cuộc bầu cử tháng 11. Nhưng nhiễu âm của cuộc tranh cử với tin vui buồn về kinh tế sẽ khiến dân Mỹ quên hẳn những bài toán lâu dài của một quốc gia thật ra vẫn còn quá trẻ.


Ðầu tiên, hãy nói đến tin vui, dù sao chúng ta vẫn ở vào buổi đầu năm!


***


Tin vui ở đây không là thất nghiệp đã giảm tới mức thấp nhất từ ba năm nay. Ðấy chỉ là tin ảo.


Nhìn từ xa đến gần, tin vui là trong mọi quốc gia cổ kim, Hoa Kỳ là một nước gặp may. Dù rất trẻ xứ này đã xây dựng được lãnh thổ bát ngát tại vị trí địa dư thuận lợi nhất cho kinh tế. Với diện tích 10 triệu cây số vuông – xấp xỉ Trung Quốc, chỉ thua Nga và Canada – Hoa Kỳ là nước “khiếm khai,” underdeveloped: chưa khai thác hết tiềm năng.


Mật độ dân số trung bình của thế giới là 50 người. Của Tàu là 140 người sống trên một triệu cây số vuông. Nhật là 338, Ðức là 230, của Hoa Kỳ là 34 người – hay 38 nếu không kể Alaska băng giá vắng người: dân số Mỹ có thể tăng gấp ba gấp bốn! Nhưng như mọi thống kê kinh tế khác, con số biểu kiến ấy về mật độ vẫn chưa là sự thật!


Người ta phải đo dân số với đất “khả canh” – có thể canh tác.


So với dân số thì diện tích khả canh của Mỹ rộng gấp ba trung bình thế giới, Trung Quốc vĩ đại kia chỉ có một phần ba số trung bình đó. Một người Mỹ có đất trồng trọt gấp đôi dân Âu Châu, gấp năm dân Á Châu, gấp sáu dân Tầu. Nếu có phải cào đất kiếm ăn thì dân Mỹ kiếm ăn dễ dàng hơn. Mà họ lại cào bằng máy.


Nhưng sản lượng nào chỉ có gạo mì, còn tài nguyên khoáng sản chứ?


Hoa Kỳ cứ gào lên nguy cơ lệ thuộc về năng lượng, chứ là đại gia về dầu khí. Sản lượng dầu thô chỉ thua Nga và Saudi Arabia, còn hơn Iran, Kuweit và các Tiểu Vương Quốc Á Rập. Về khí đốt thì chỉ kém Nga mà hơn tổng số của năm xứ đứng sau. Hoa Kỳ xài rất nhiều dầu nên phải nhập cảng và làm như sắp chết vì dầu, nhưng xài có hiệu năng và để cung cấp năng lượng cho một bộ máy sản xuất vĩ đại.


Tính tròn cho dễ nhớ, dân số Hoa Kỳ chỉ bằng 5% của thế giới mà sản xuất ra sản lượng bằng một phần tư, trị giá gần 15,000 tỷ Mỹ kim, hơn tổng số của bốn đại gia đứng sau là Tầu, Nhật, Ðức và Anh.


Cả nước Mỹ than vãn về sự suy sụp của kỹ nghệ chế biến nếu so với quá khứ hoặc với các ngành dịch vụ hay tài chánh. Nhiều người còn đả kích việc doanh nghiệp Mỹ đầu tư ra ngoài làm dân Mỹ mất việc. Thật ra sản lượng kỹ nghệ Mỹ vẫn dẫn đầu thế giới, cao hơn tổng số của hai đại gia đứng sau là Tầu và Nhật. Và Hoa Kỳ tiếp nhận nhiều đầu tư nước ngoài nhất thế giới – vì thiên hạ vẫn bỏ tiền vào Mỹ để kiếm tiền, nhiều hơn là Mỹ đầu tư ra ngoài.


Vì vậy, khi kết hợp ba yếu tố cổ điển về sức tăng trưởng là đất đai, tư bản và nhân lực thì về dài Mỹ vẫn thừa khả năng phát triển hơn hẳn các thế lực khác, như Nga, Canada, Tầu, Ấn Ðộ, Úc hay Nhật, Ðức, và Brazil, v.v… Mà nước Mỹ lại có dân số rất trẻ, hơn các xứ công nghiệp như Nhật, Ðức hay Nga, và đến cuối thập niên này thì còn trẻ hơn dân số Trung Quốc, với sức năng động cao hơn và khả năng sáng tạo làm thiên hạ chóng mặt.


Ta chưa nói đến hiện tượng chưa từng thấy trong lịch sử loài người: Hoa Kỳ là siêu cường duy nhất có thể kiểm soát – và bảo vệ – mọi dòng hải lưu của thế giới.


Thiên tai, sóng thần, hải tặc hay mọi biến cố bất thường ngoài đại dương đều nằm dưới tầm quan sát, cấp cứu hay can thiệp của các hạm đội Mỹ. Chuyện Anh Pháp đòi phong tỏa kênh đào Suez năm 1956, hay Iran với eo biển Hormuz ngày nay, hoặc Trung Quốc đòi khống chế Ðông Hải sau này, là vấn đề của Mỹ vì lẽ sinh tồn kinh tế. Là vấn đề mà nước Mỹ có khả năng giải quyết được.


Nhìn trong trường kỳ và toàn cầu, Hoa Kỳ là một xứ mới lớn với những tiềm năng hiếm có. Nhưng muốn trưởng thành thì còn phải ra khỏi hiện tại – qua những chọn lựa không vẹn toàn.


Ðấy là tin buồn vì phải chọn trong một chu kỳ thay đổi lớn lao và giữa cuộc tranh cử om sòm về thống kê xấu tốt! Xấu và tốt cho ứng cử viên nào là chuyện… “kinh tế cũng là chính trị.”


***


Thống kê về lao động là tin vui mà ảo:


Tháng Giêng có thêm 243,000 việc làm ngoài khu vực nông trang và thất nghiệp giảm từ 8.5 đến 8.3%, thấp nhất từ ba năm nay. Tổng Thống Barack Obama coi đó là minh chứng về khả năng giải quyết chuyện quốc kế dân sinh khiến ông đáng tái đắc cử. Như đội Patriots trong trận Super Bowl đêm Chủ Nhật, ông liều lĩnh đánh cá sự nghiệp trên một chỉ số kinh tế – mà là loại “vuốt đuôi,” laggard economic indicator.


Sự thật nó cứng đầu hơn vậy.


Bộ Lao Ðộng sử dụng kết quả kiểm tra dân số năm 2010 để điều chỉnh việc khảo sát trong một tháng bất thường nhất năm nên họ sẽ còn điều chỉnh nữa. Và tỷ lệ thất nghiệp 8.3% là so với lực lượng lao động – thành phần ở tuổi 15-65 muốn tìm việc trong vòng bốn tuần trước đó mà không ra. Khi thăm dò các hộ gia đình mà một triệu hai lại nản chí trả lời là họ khỏi tìm việc thì số thất nghiệp trên quả là có giảm – mà tình hình chưa khả quan.


Theo Ngân hàng Dự trữ St. Louis, hai năm qua kinh tế Mỹ có tạo thêm gần ba triệu việc, chỉ cần tìm thêm bảy triệu việc nữa là đạt mức nhân dụng của… 2007 – chưa kể lớp người đến tuổi lao động hàng năm! Nếu xét tới chi tiết khác trong thống kê nhân dụng là lương bổng thì lợi tức dân Mỹ không tăng nhiều từ 5 năm nay dù nạn suy trầm vào cuối năm 2007 đã dứt từ giữa năm 2009. Có cải tiến mà chưa đủ. Theo Ngân hàng Dự trữ Minnesota, so với cực điểm trước suy trầm, sản lượng có tăng, mà chỉ là 0.7% so với mức thông thường sau một chu kỳ suy trầm là 13.5%.


Ðâm ra ly nước đầy vơi là trò chơi của chính khách.


Ngắn hạn hơn, đầu Tháng Giêng ta còn biết Tổng Sản Lượng Mỹ tăng được 2.8% trong quý bốn của năm ngoái. So với con số toàn năm là 1.6% thì đấy là bước nhảy vọt.


Nhưng quý bốn mọi năm đều có nhảy vọt nhờ lễ lạt và hơn hai phần ba mức tăng ngoạn mục 2.8% này là sản xuất cho tồn kho: kỹ thuật kế toán thì kể là sản xuất mà thực chất là để chất hàng vào kho. Ðà tăng gia chỉ có 0.8% mà thôi. Có tăng mà chưa đủ. Nếu lại giảm trừ hiệu ứng lạm phát theo cách tính mới của Ngân Hàng Trung Ương thì con số thật lại chưa hồng hào như vậy!


Sau cùng, nếu theo dõi dự báo tuần qua từ cơ quan độc lập của Quốc Hội là Congressional Budget Office, bội chi ngân sách năm nay vẫn vượt ngàn tỷ và cuối năm thì thất nghiệp vẫn có thể ở mức 8.9% – rồi sẽ tăng đến 9.2% vào năm tới. Lạnh mình.


Loại chi tiết chuyên môn ấy là chuyện ít ăn khách nên không đáng để ý. Nhưng cứ thấy lóe ra một thống kê là báo chí trình bày qua tựa đề bản tin như một tia hy vọng mà ít chịu đào sâu vào thực tế còn u ám. Nhiều người Mỹ còn hò la và quyết định qua lời đốp chát – sound bite – của các chính khách trên truyền hình nên quên hẳn những chọn lựa đau lòng mà cần thiết cho tương lai. Cột báo kinh tế này sẽ lần lượt nói về những chọn lựa đó.


Kết luận trước mắt? Mấy năm sắp tới nước Mỹ sẽ còn vất vả về chi thu và phải cải tổ hệ thống thuế vụ thì mới khá. Lý tưởng là Hoa Kỳ hoàn thành những việc này vào năm 2013. Thực tế thì phải đợi đến 2017 sau cuộc tranh cử 2016. Mà nếu lãnh đạo được bầu vào cuối năm nay lại tiếp tục hành xử như trong hai năm qua thì Mỹ sẽ gặp hoàn cảnh của California, tức là khá giống Hy Lạp….


Ðấy mới là tin buồn vì cậu thanh niên cường tráng tinh ranh này quá chậm trưởng thành.

Penalty: Asian American groups blast Super Bowl ad as racially insensitive

Associated Press


            LANSING, Mich. — The portrayal of a young Asian woman speaking broken English in a Super Bowl ad run by Michigan U.S. Senate candidate Pete Hoekstra against incumbent Sen. Debbie Stabenow is bringing charges of racial insensitivity.


            Republican Party consultant Nick De Leeuw flat-out scolded the Republican candidate for the ad.


            “Stabenow has got to go. But shame on Pete Hoekstra for that appalling new advertisement,” De Leeuw wrote on his Facebook page. “Racism and xenophobia aren’t any way to get things done.”


            The nonpartisan Asian & Pacific Islander American Vote group’s Michigan chapter said it was “deeply disappointed” by the ad, noting that the Asian American community is a major contributor to Michigan’s economy. In 2010, Michigan’s 236,490 Asian Americans made up 2.4 percent of the state’s population, up 35 percent from 2000.


            “It is very disturbing that Mr. Hoekstra’s campaign chose to use harmful negative stereotypes that intrinsically encourage anti-Asian sentiment,” the group said in a statement. [See the ad on YouTube.]


            Hoekstra campaign spokesman Paul Ciaramitaro said the ad is meant to be satirical. Hoekstra’s Facebook page, which got a barrage of criticism on the ad, snapped back that those “trying to make this an issue of race demonstrates their total ignorance of job creation policies.” On YouTube, the ratings buttons on the ad were disabled after it aired.


            “Democrats talk about race when they can’t defend their records,” Ciaramitaro said. “The U.S. economy is losing jobs to China because of Stabenow’s reckless spending policies. China is reaping the reward.”


            The 30-second ad was filmed in California and never mentions China directly. It opens with the sound of a gong and shows a young Asian woman riding a bike on a narrow path lined by rice paddies.


            Stopping her bike, the woman smiles into the camera and says, “Thank you, Michigan Senator Debbie Spenditnow. Debbie spends so much American money. You borrow more and more from us. Your economy get very weak. Ours get very good. We take your jobs. Thank you, Debbie Spenditnow.”


            The scene then shifts to Hoekstra telling viewers near a cozy fire, “I think this race is between Debbie Spenditnow and Pete Spenditnot.”


            The Hoekstra campaign set up a website, www.DebbieSpendItNow.com, that features the ad and includes Chinese writing, paper lanterns, parade dragons and Stabenow’s face on a Chinese fan. It accuses the Democratic senator of “pouring American dollars into the Chinese economy.”


            Democrats were quick to challenge the premise of the ad, referring to Hoekstra’s 18 years in the U.S. House and the fact that he joined a Washington-based law and lobbying firm last year.


            “Hoekstra’s ad is nothing more than a hypocritical attempt at a Hollywood-style makeover because the fact is, Pete spends a lot,” Michigan Democratic Chairman Mark Brewer said.


            In response to the Hoekstra ad, the state Democratic Party launched a website, hoekstrahoax.com.


            Hoekstra’s campaign spent $75,000 to air the ad statewide Sunday. It aired in the Grand Rapids and Kalamazoo areas before the Super Bowl began and during the game in the Traverse City, Flint, Lansing and Marquette media markets, the campaign said. The ad is set to run over the next two weeks on cable TV.

Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt- Mỹ hết tiền, nợ thành phố

 


Huy Phương/Người Việt


Tượng đài kỷ niệm Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ do điêu khắc gia Nguyễn Tuấn thực hiện, đặt tại 14180 All American Way, Westminster, California, đã được khánh thành trọng thể ngày 27 tháng 4, 2003.

Ðây là thời gian ông Frank Fry làm thị trưởng Westminster. Công trình xây dựng tượng đài do sự đóng góp của người Việt tỵ nạn khắp nơi, tổn phí lên đến hơn 1.1 triệu đô la.Tham dự lễ khánh thành Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt Mỹ có cả chục ngàn người, Mỹ lẫn Việt tham dự, và khi cử hành lễ thượng kỳ VNCH, với nỗi xúc động tràn ngập, hàng nghìn người đã nghiêm chỉnh cùng cất tiếng đồng ca bản quốc ca và trong giây phút này rất nhiều người đã bật khóc.








Ông Nguyễn Văn Giỏi, phó chủ tịch Ngoại Vụ của Ủy Ban Tượng Ðài Chiến sĩ Việt Mỹ. (Hình: Huy Phương/Người Việt)


Tượng đài đang thiếu ngân khoản để bảo trì:


Tượng đài đã hiện diện tại Little Saigon, thủ phủ của người Việt tị nạn đã gần 9 năm, nhưng đến hôm nay việc duy trì tượng đài như là một biểu tượng tri ân chiến sĩ Việt Mỹ đang gặp khó khăn. Lâu nay, việc bảo trì, sửa sang tượng đài đều do City Westminster đảm trách, vì số tiền bảo trì quá lớn, nên Ủy ban Tượng Ðài không còn ngân khoản để tiếp tục chi trả (sau khi tượng đài khánh thành, tính đến ngày 31 tháng 7, 2011 số tiền còn lại chỉ có $3,465.23). Trong gần 9 năm qua, thành phố Westminster đã tiếp nối phụ chi trả phần chi phí, nên hiện tại Ủy Ban Tượng Ðài đang thiếu nợ Westminster số tiền $22,750.00.


Chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc về các vấn đề trên với ông Nguyễn Văn Giỏi, cựu luật sư, hiện là phó chủ tịch Ngoại Vụ của UBTÐCSVM, cho biết, để giải quyết vấn đề tài chánh, một buổi văn nghệ gây quỹ ngoài trời do Ủy Ban Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt Mỹ (UBTÐCSVM) phối hợp với đài VBS, trung tâm ca nhạc Blue Ocean Music và nhiều ca nhạc sĩ nổi tiếng trong cộng đồng, mang tên “Tạ Ơn Chiến Sĩ Tự do” kỳ III, sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 4, 2012 tại sân vận động trường Bolsa Grande HS. Tưởng cũng nên nhắc lại hai buổi “Tạ Ơn Chiến Sĩ Tự Do” kỳ I và II, đã diễn ra trước năm 2003 để gây quỹ giúp cho việc xây dựng tượng đài. Buổi ca nhạc gây quỹ này sẽ được đài VBS trực tiếp truyền hình.


Ông Nguyễn Văn Giỏi cũng cho biết hiện nay Ủy Ban Tượng Ðài là con nợ của thành phố Westminster nên rất “khó ăn khó nói,” khi trả nợ xong rồi, hai bên sẽ ngồi lại để thực hiện khế ước giữa Ủy Ban và City một cách rõ ràng hơn. Hiện nay Ủy Ban Tượng Ðài cần trả nợ cho City, hoàn tất phần xây dựng còn lại, thiết lập Trung Tâm Sử Liệu với hệ thống máy vi tính và an ninh khoảng $98,850.00. Ông Giỏi hy vọng sau đại nhạc hội có tiền, ông sẽ đòi hỏi City cho biết số nợ $22,750.00 là tiền nợ đã tiêu vào việc gì kèm theo chứng minh. 


Ai là sở hữu chủ của tượng đài 


Cũng trong thời gian này gần như đang có sự tranh chấp giữa City Westminster và Ủy Ban Tượng Ðài Việt Mỹ về chủ quyền của tượng đài nên lại càng gây thắc mắc cho những người quan tâm. Theo phiên họp Hội Ðồng Thị Xã Westminster ngày 14 tháng 9, 2011, trong phần tranh luận giữa Nghị Viên Frank Fry (kiêm chủ tịch UBTÐCSVM) với bà Thị Trưởng Margie Rice, ông Frank Fry xác nhận rằng: tiền xây tượng đài là do sự đóng góp của cộng đồng tỵ nạn CSVN, trong khi bà Rice đã lớn tiếng khẳng định tượng đài là tài sản của thành phố và do tiền đóng thuế của người dân (tax payers). Ông Nguyễn Văn Giỏi công nhận số tiền để xây dựng tượng đài là do công lao đóng góp của nhân dân Mỹ Việt, trong đó người Việt tỵ nạn khắp nơi đã đóng góp lên đến 95%, City chỉ có miếng đất mà thôi. Theo ông Giỏi quyền sở hữu thuộc những người đóng góp, trong đó trên 95% là tiền của người Việt Nam tỵ nạn cộng sản ở khắp nơi trên thế giới và UBXDTÐ là một tổ chức bất vụ lợi là đại diện cho cộng đồng.








Tượng đài trong thời gian không cờ, không lửa thiêng. (Hình: Linh Ð. Nguyễn, UBTÐ cung cấp)


Do có nhiều sự mâu thuẫn, một bên là chủ đất cho xây dựng tượng đài, một bên là sở hữu tượng đài, người ta ví như chủ đất trong khu mobile home, một khi chủ đất không đồng ý, Ủy Ban Tượng Ðài có nghĩ đến việc di chuyển tượng đài đi một nơi khác không? Ðáp câu hỏi này của chúng tôi qua cuộc phỏng vấn trên đài SBTN, ông Frank Fry đã dứt khoát trả lời “không,” và hy vọng sẽ san bằng những dị biệt giữa hai bên. Ông Frank Fry cũng nói thêm rằng trong tương lai, một ngày nào đó, những người trong Ủy Ban Tượng Ðài cũng sẽ qua đời, nhưng City sẽ còn vĩnh viễn, thì thành phố là sở hữu chủ của tượng đài cũng là điều hợp lý. Ðiều ông mong muốn là ủy ban sẽ có nhiều quyền hạn hơn.


Về phần ông Nguyễn Văn Giỏi, ông muốn kêu gọi ba vị nghị viên gốc Việt tỵ nạn hiện nay trong Hội Ðồng Thành Phố Westminster, sẽ dùng lá phiếu của mình để giúp cho Ủy Ban Tượng Ðài được dễ dàng điều hành công việc hơn mà không gặp khó khăn về phía City, như trong vụ biểu quyết để ủy ban gây quỹ bằng cách cho khắc bảng tên những ân nhân đóng góp tiền cho tượng đài mới đây.


Tượng đài không cờ, không lửa thiêng vào ngày đầu năm.


Tại Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt Mỹ vào ngày 1 tháng 1, 2012 là ngày chào cờ đầu năm, khi mọi người đến tham dự lễ chào cờ thì không thấy hai lá cờ Việt Mỹ trên kỳ đài và cả ngọn lửa thiêng đã không cháy như thường lệ. Từ ngày tượng đài được khánh thành gần 9 năm về trước cho đến nay, chuyện này chưa bao giờ xẩy ra. Hằng trăm người đến tham dự lễ chào quốc kỳ đặt câu hỏi, và có người đã thắc mắc, gọi vào văn phòng thành phố Westminster để tìm hiểu vụ việc, nhưng không ai trả lời.


Về chuyện không có cờ và ngọn lửa thiêng đầu năm, ông Nguyễn Văn Giỏi cho biết không chỉ mấy ngày đầu năm mà chuyện này kéo dài từ lễ Giáng Sinh 2011. Theo ông, chuyện liên lạc với thành phố là nhiệm vụ của ông Frank Fry, vừa chủ tịch Ủy Ban, vừa nghị viên, nhưng cho đến nay, hơn một tháng, vẫn chưa được câu trả lời.


Ðộc giả Người Việt nếu có ý kiến đóng góp, giúp đỡ hay thắc mắc về TÐCSVM có thể liên lạc với [email protected]

Để giá trị ngôi nhà được đánh giá cao hơn

 


Khi quí vị muốn bán nhà hoặc xin tái tài trợ, một nhân viên giám định sẽ đến để định giá căn nhà của quí vị. Tốt nhất là nên chuẩn bị thế nào để giữ cho ngôi nhà được chấm với một giá trị càng cao càng tốt. Theo kinh nghiệm của các giám định viên (appraiser), tốt nhất là làm sao cho nhà trông thật bắt mắt, gây ấn tượng và giữ trong tình trạng tốt.


Một số thủ thuật nhỏ đừng nên bỏ qua như:


-Giữ vệ sinh: Quí vị không nhất thiết phải kỳ cọ từng góc kẹt hoặc dọn dẹp chén bát trong chậu, nhưng điều cần thiết là làm sao trong nhà phải diệt hết dán, chuột. Không nên để thảm trong các phòng dơ bẩn, tường đầy các vệt các dấu. Những thứ này ảnh hưởng đến điểm tổng quát của căn nhà.


-Không để vườn tược cây cối um tùm, mà nên cắt tỉa cây cỏ gọn ghẽ. Làm vậy nhà quí vị không bị đánh giá tương tự căn nhà hàng xóm đang bỏ bê chờ ngân hàng đến tịch thu.


-Lập danh sách tất cả những gì quí vị đã tân trang thêm cho căn nhà trong 15 năm qua. Liệt kê từng thứ, ghi rõ thời gian và chi phí mỗi thứ. Nhấn mạnh cả những đặc điểm đáng chú ý nữa. Nhớ rằng có nhiều thứ giám định viên có thể vô tình không chú ý đến như mái mới thay hoặc tường mới lót thêm chất cách nhiệt. Ngay cả những cái nhỏ nhặt nhất như chậu rửa mặt mới hay bể tắm mới trét lại để không bị thấm nước.


-Không bỏ tiền vào chỗ nào không mang lại lợi ích cho đầu tư của quí vị. Tốt nhất là nên chi vào các phần như sơn phết, thảm, đèn đuốc và các vòi nước.


-Nếu trong khu vực quí vị có thay đổi, nhớ đừng quên báo cho giám định viên biết, từ công viên đến siêu thị mới mở gần nhà. Nếu địa phương quí vị được liệt kê là khu lịch sử hay nơi đáng đến thăm viếng thì cũng đừng quên báo với giám định viên.


-Giám định viên thường định giá lên xuống theo đơn vị từng $500. Nhớ lo thay vòi nước bị rò rỉ, kiếng cửa sổ bị nứt, tường bên ngoài bị mẻ, mỗi thứ có thể bị trừ $500 nếu không sửa chữa.


-Giám định viên không thích quí vị lò dò đi theo khắp nơi như cái đuôi, tuy nhiên, để chó đi theo sủa lại càng không nên nữa. Nói chung làm sao để cho người giám định viên càng thoải mái càng tốt. Ví dụ, mở máy sưởi lên khi trời lạnh hoặc máy lạnh khi nóng, điều này cũng chứng tỏ thêm là các thứ này đều đang hoạt động tốt.


Giữ được như vậy quí vị cứ yên trí để giám định viên làm việc. (TP)


 

Châu Long (Kỳ cuối)

 





LGT:
Lưu Bình-Dương Lễ là một truyện cổ tích quen thuộc của người Việt Nam, đã được dựng thành những vở chèo, tuồng, và kể lại qua 788 câu thơ lục bát. Nhà văn Mai Khanh đã tiểu thuyết hóa thành truyện Châu Long, mà Người Việt hân hạnh giới thiệu cùng quý vị độc giả trên trang báo và mạng Người Việt Online.




 


Kỳ cuối


 


Liên dắt tay nàng, hai người mệnh phụ, bước vào Tam Bảo, đến trước tượng phật Quan Âm Thị Kính, thắp đèn hương, kính cẩn khấn vái tạ ơn.


Hoàng… Vị hòa thượng Thích Kiến Ðức. Ðã được thế gót sư cụ mà quán xuyến việc chùa chiền… Nhà sư rất lễ độ, khoan hồng, giúp đỡ hết các đệ tử nghèo ở trong làng, mở lòng bồ tát… Nghe thấu hết những đau khổ của dân làng, nên ai ai cũng rất kính yêu vị hòa thượng như lúc sinh thời của sư cụ.


Khi bà vãi vào bạch với hòa thượng là có hai bà sang trọng, dắt đứa con gái nhỏ, đi từ xa lại thăm viếng chùa… Và hỏi thăm tin sư cụ…


Nhà sư ra ngoài vườn xem, đang định đón tiếp khách tha hương đến lễ Phật…


Tim nhà sư ngừng đập… Lòng dạ nhà sư như bị cơn gió bão lay động… Người ôm đầu như xua đuổi những điều quá khứ… Mà những giọt nước Tầm Dương đã hầu như rửa sạch, miệng người lẩm bẩm tụng kinh cứu khổ của nhà phật.


Người cầu xin đức Phật giơ tay tế độ… Vớt người ra khỏi bể trầm luân một lần nữa!


Người lên phòng ngủ… Mở chiếc rương bằng gỗ mộc ra. Lấy đôi khuyên vàng… Mà từ ngày xưa đến nay vẫn được nằm trong hòm quần áo…


Tuy người mặc áo cà sa… Mà nhìn kỹ ra, vẫn còn nét mặt của Hoàng!


Trong Tam Bảo, Châu Long và Liên còn đang quỳ trước phật đài tụng kinh… Cầu phước cho hết cả mọi người.


Vị hòa thượng, bước chân vào Tam Bảo. Chắp tay, mắt hơi khép, miệng lâm râm tụng niệm.


Trước mặt hai người thiếu phụ. Người chỉ thốt ra một câu: Mô phật! Rồi người đứng im như tượng gỗ.


Người tưởng rằng chỉ có Châu Long… Ngờ đâu… Có cả Liên… Người vợ trẻ của nhà sư!


Ðứa con gái đang chạy nhảy đùa với con Vện ở trong vườn… Lại là đứa con… Mà ngày đêm nhà sư vẫn cầu trời phật cho đời nó được an nhàn, hạnh phúc!


Trước đây một khoảnh khắc… Nhà sư đang xem cây cảnh trong vườn, một đứa hài nhi chừng năm, sáu tuổi, mắt nó đen lánh. Tóc mềm mại xõa xuống hai vai nó… Nó đẹp như tiên đồng… Không biết tại làm sao mà đôi mắt nhà sư không rời nó một bước! Nó đang với bàn tay nhỏ xíu… Ðịnh bắt con bướm đậu trên cành hoa hồng.


Nó trượt chân ngã… Nhanh chân nhà sư chạy lại vồ lấy nó… Bế nó lên lòng.


Trong không gian lúc ấy, chỉ có cỏ cây chứng kiến…


Nhà sư ôm nó vào lòng, ngửi tóc nó… Nó sợ người lạ, đẩy tay nhà sư ra tụt xuống đất, mà nhà sư không rời được tay nó ra, dắt nó trở vào trong chùa.


Lòng nhà sư xao xuyến… Phải chăng là đứa bé con này, đã gợi ra trong lòng nhà sư tình phụ tử? Người cố nhớ lại nét mặt đứa con, mà người đã nỡ tâm bỏ nó đi tu, khi nó mới sơ sinh!!!


Chắc bây giờ nó cũng trạc tuổi đứa bé này, mà bây giờ nó ở đâu? Sướng hay khổ?


Lòng từ bi của nhà sư xót xa! Những giọt lệ đau khổ của nhà sư lại từ từ chảy xuống gò má. Chắc người đã khóc nhiều nên chuỗi tràng hạt mà nhà sư đeo cũng hơi ướt vì nước mắt.


Người nhìn theo con hạc trắng bay cao trên trời… Nó bay về đâu?


Bà vãi đã đứng trước mặt nhà sư. Thấy nhà sư còn nhắm mắt. Chắp tay. Bà vãi không dám nói, chỉ đứng chờ ở bên cạnh.


Nhà sư như chợt tỉnh. Trông thấy bà vãi đứng yên đợi.


Người cố nén giọng run run hỏi:


– Bà vãi tìm bần tăng có việc gì?


– Bạch hòa thượng, có hai người viễn khách tới viếng cảnh chùa… Ðang ở trên Tam Bảo, quỳ lễ trước phật đài.


– Ðàn ông hay đàn bà?


– Bạch người… hai người thiếu phụ, ăn mặc sang trọng, một người đã ra thắp hương trên tháp của sư cụ…


Nhà sư trầm niệm. Bà vãi cứ pha trà mời hai người uống nước, bần tăng sẽ lên Tam Bảo tiếp khách. Ðứa bé này… Là con gái của một trong hai thiếu phụ?


– Dạ… Dạ…


Mô Phật! Kẻ bần tăng xin kính chào hai vị…


Châu Long và Liên không dám ngửng đầu chỉ lễ phép kính chào nhà sư…


Nàng nói:


– Chúng tôi ở xa tới đây muốn kính thăm sư cụ… Tôi không ngờ, người đã sớm quy Phật… Xa lánh cõi trần…


Giọng nàng nghẹn ngào… Nàng im lặng, không muốn tỏ ra là khóc thương sư cụ trước mặt mọi người.


Tim nhà sư ngừng đập… Mắt người hoa lên, toàn thân như lửa đốt.


Nhà sư đã nhận ra người hiền phụ của người!


Nhà sư đã tìm thấy mặt Châu Long!


Ðứa bé mà nhà sư vừa bồng bế trên lòng chắc chắn là con của người!!!


Giữa lúc này… Lòng nhà sư đau đớn!


Ðức Phật từ bi ơi… Hãy mở lòng Bồ Tát mà cứu bần tăng ra ngoài vòng bể khổ trần ai này…


Từ bao nhiêu lâu nay, lòng bần tăng đã được êm dịu… Hàn gắn vết thương nơi cửa Phật.


Nay trước Phật đài… Cơn giông tố… Tự nhiên nổi dậy? Bần tăng chống sao nổi cơn gió bão trong lòng? Kiếp phù thế cớ sao tàn ác?


Ðức Quan Âm Nam Hải… Biết Hoàng đã chịu nhiều đau khổ. Biết bao nhiêu lâu nay nhà sư đã hết lòng tu niệm, nên đưa hai tay đón người được về nơi đất Phật, rũ hết bụi trần gian. Lấy cành dương liễu rỏ vài giọt nước mầu nhiệm lên trên đầu Hoàng.


Nhà sư ngã lăn xuống đất. Bất tỉnh nhân sự.


Hai người thiếu phụ và bà vãi hốt hoảng, đứa bé khóc òa lên… Chắc nó khóc vì trong lòng nó như ai vò xé? Hay chỉ là sợ mà thôi!


Ba người đàn bà vực nhà sư vào phòng, bà vãi xuống bếp hâm rượu giã gừng để đánh gió, Liên bế con ra vườn dỗ…


Châu Long ngồi một mình bên cạnh giường nhà sư, những giọt mồ hôi trên trán nhà sư rơi xuống gối. Nàng lấy khăn tay chậm từng giọt một…


Dần… dần, nhà sư mở mắt ra.


Châu Long nhìn rõ mặt nhà sư… Nàng cố tìm trong trí nhớ xem vị sư này giống ai? Ðôi mắt của nhà sư… Hình như nàng đã gặp hồi nào?


Nàng chỉ ngờ ngợ đoán thôi, nghĩ mãi không ra.


Bỗng nhà sư mấp máy gọi:


– Châu Long!


Tiếng Châu Long của miệng nhà sư thốt ra… Như sét đánh bên tai nàng.


Trời ơi! Làm sao mà nhà sư lại biết tên ta? Trừ những người thân yêu, có ai dám gọi tên tục ta như thế đâu!


Mà nhà sư này… Lần đầu tiên ta gặp mặt lại gọi tên ta! Hay là vong hồn của sư cụ đã nhập vào vị sư này mà gọi ta? Nghĩ tới đây nàng sợ quá!


Châu Long nhìn thẳng vào mắt nhà sư.


Giọng phều phào:


– Châu Long! Nàng quên ta, không bao giờ nàng nhớ tới ta! Mà ta đâu có quên được nàng! Trước khi thế phát, ta ước mong cầu Ðức Thế Tôn cho ta được nhìn thấy mặt nàng… Mặt con ta một lần cuối cùng trước khi nhắm mắt. Nay lời cầu nguyện của ta đã ứng thành… Ðiều ước mong của ta đã trọn. Ðời nàng hạnh phúc… Con ta khỏe mạnh… Ta gởi nàng trông nom dạy dỗ nó thay ta. Nàng ra mở chiếc hòm bên cạnh giường ta… Dưới những quyển sách… Trong cái hộp nhỏ. Ðôi khuyên vàng của nàng… Một thiên tình sử của ta… Ta trả lại nàng… Ta xin lỗi nàng. Ta là Hoàng, con trai ông Lý trưởng làng Xà.


Nói xong nhà sư nấc lên vài bận… Rồi hồn theo gió về nơi đất Phật!


Nhà sư đã chết…


Châu Long như tỉnh lại một cơn ác mộng! Nàng mở chiếc hòm có đôi khuyên vàng… Kỷ niệm của ông Tú Châu… Cha nàng đã mua cho con khi nàng mới lên sáu tuổi. Nàng ngắm nghía mãi… Châu về hợp phố, trong một gói phong bao, có đề tên nàng… Mở ra xem… chi chít những dòng chữ… đã hơi lạt nét mực, bức thư mà Hoàng đã viết cho nàng mỗi hôm… Trước khi đi tu…


Nàng cất hết vào túi… Thì bà vãi đã mang chén rượu ngâm với gừng giã nhỏ để đánh gió cho nhà sư… Xong đã muộn, hương hồn nhà sư đã siêu thoát…


Châu Long sai người đi tìm Lưu Bình và Dương Lễ tới chùa. Lo việc ma chay tống táng cho nhà sư… Châu Long cúng tiền vào chùa để xây tháp cho Hoàng.


Cả một mối hận lòng của Hoàng đã chôn theo người bạc mệnh dưới ba thước đất trong chùa…


***


Dưới ngọn đèn mờ… Châu Long giở tập nhật ký của Hoàng ra đọc.


Bây giờ nàng mới tỏ rõ là Hoàng đã thầm kín yêu nàng… Nàng giận ông Lý đã âm mưu hại nàng… Nàng biết là vì nàng mà Hoàng rứt bỏ gia đình đi tu… Mà Liên là vợ của Hoàng, đứa hài nhi mà Hoàng rứt bỏ nó khi nó mới có hai ngày… Lại là con nuôi của Lưu Bình!


Nàng cảm thấy thương hại người bạc mệnh! Nay cuộc đời của Hoàng đã tan!


Hoàng đã được gặp mặt nàng… Trả lại cho nàng đôi khuyên vàng… Mà nàng vẫn tiếc… Hoàng đã được nhẹ lòng mà nhắm mắt! Vợ Hoàng đã đi bước nữa với người đàng hoàng có chức vọng.


Con của Hoàng sẽ có tương lai rạng rỡ… Nó xinh đẹp… Như Hoàng đã ước mong!


Nàng khóc cho đời bạc phước của Hoàng… Những hạt lệ của nàng rơi xuống những trang giấy làm nhòe nét chữ của Hoàng…


Có lẽ khi viết những trang giấy này… Hoàng cũng đã lấy những giọt lệ mà hòa với mực… Kể lể nỗi lòng.


Hoàng… Ðã thầm mong là nàng sẽ đọc những lời Hoàng viết… Nàng sẽ mủi lòng rơi lệ… Lệ của nàng hòa nước mắt của Hoàng trên trang giấy.


Châu Long thầm cầu nguyện cho linh hồn nhà sư được siêu sinh tịnh độ lên cõi Nát Bàn.


Rồi mang những trang giấy hơ trên ngọn đèn… Giấy bén lửa… Ðốt sáng trong đêm tối… Thành nắm tro tàn… Nàng hót lấy trong tay mang ra cửa sổ… Thả tro theo gió… Bay khắp bốn phương… lại thành gió bụi phong trần.


***


Tiếng gọi mẹ của đứa con trai nàng lôi kéo nàng về hiện tại…


Nàng ôm chặt nó vào lòng, khẽ ru:


Thuở xưa… Ðức Phật Di Ðà…


Bốn mươi tám nguyện… Thật là không sai.


Tang kinh truyện để Hậu lai


Ai hay niệm phật, Bảo đài khai hoa…


Ðứa bé thiu thiu ngủ… Nàng cầu mong cho đời của nó sẽ được toại nguyện.


 


Hết

NEW TODAY

Seminar will aid small-business owners, entrepreneurs

Rep. Ed Royce is hosting a seminar on Wednesday to add development of small businesses.

 

 

Rep. Ed Royce (R-Calif.) will host a small-business workshop on Wednesday. The workshop will provide small-business owners and entrepreneurs with the tools and resources they need to start or expand their business. The event will take place from 9 a.m. to noon at the Walter D. Ehlers Community Recreation Center at 8150 Knott Avenue in Buena Park.

           

“I am excited to provide the small businesses in Orange County with valuable information to help them revive and grow,” Royce said. “I am committed to ensuring that small businesses in this country are encouraged to expand and I am hopeful that this workshop will allow them to do just that.”

           

Royce’s small-business workshop will offer informational sessions on federal loan opportunities, how to contract with the government and how to raise capital. Top business development specialists, experts on small business lending, finance, marketing and more will be on hand to answer questions and offer their expertise.

           

J. Adalberto Quijada, the district director of the U.S. Small Business Association’s Santa Ana office, said participants will learn about certification programs to help small businesses get federal government contracts and access to capital from local lenders.

           

“Whether you’re a small business owner seeking new opportunities for growth or an entrepreneur hoping to get your company off the ground, this free workshop is designed to provide you with tips and tools that can help you take your business to the next level,” Royce said.

           

To reserve a seat, contact Ryan Holmes at [email protected] or at (714) 744-4130.

 

 

Back to school, older and wiser


 


 


Winter break is over, and though I would love to continue getting 11 hours of sleep a day, it’s about time I get back into the swing of things.


           


It’s the new semester.


           


Even with just one semester of college life behind me, everything felt so nostalgic to me the week before my classes started — the purchasing of textbooks, the worrying over good and bad professors — all of that stuff. Everything pretty much came and went and didn’t prove to be as bad as last semester, but there was one thing that I was highly anticipating: my birthday, which fell on the first day of my new classes.


           


I am now, officially, a 16-year-old, second-semester college student.


           


I was hoping to report I had taken and passed my driver’s license test, but alas, my schedule this semester is now preventing me from doing so until who knows how long. Secretly, I still don’t really mind; I like having my chauffeurs (my mom and dad) drop me off and pick me up. What was a bit nerve-wracking, though, was the trouble of getting into my wait-listed classes. Even though I already had received prior permission to be allowed into four classes, I had trouble when it came time to register. Thankfully, my birthday present came right on time as I eventually got into all of my classes without any problems.


           


The only thing about this is that I’ve got two night classes, so that means I’m staying on campus until approximately 10 p.m. two days of the week. I suppose it isn’t bad, since I love the classes, but I hope it won’t affect the amount of sleep I get every night; I still need to sleep to grow taller, you know! Although I spent my birthday at school with a couple of bumps in the road, it was great being able to see my old friends from last semester and meet new people I’ll be in class with for this coming semester.


           


One big highlight of the first week was that I got to work on an actual cadaver in my Anatomy lab. Being young and all, it’s a different kind of experience for me. I’m not going to lie; I wasn’t nervous at all. OK, maybe a little — or a lot, more or less. It’s going to take some getting used to for me and cadavers, but donors didn’t give their body to labs for students to be scared. I’ll get used to it eventually. I hope.


           


Also, I’d like to thank Chapman’s Honors community. I was surprised in the commons with cake, cream puffs and Fruity Pebbles — my most beloved cereal in the world. I’m so glad to be a part of the program, and thanks to Dr. Carmichael Peters for thinking of putting this together for me. As the youngest Honors Program student at Chapman, I won’t let you all down.


           


Now that the first week is done, there’s no going back. I truly hope this semester will be a good one. It’s only the first month of school, but I’m already dreading finals week. Is this bad? Oh well, only one way to find out.


           


I guess it’s goodbye to being known as the “15-year-old-boy-in-college.” But hey, “16-and-in-college” sounds good too, I guess.


           


Former child actor Andrew Vo is sharing his experiences as a now 16-year-old student at Chapman University in Orange, Calif. Follow him on Twitter @VoAndrew.

Ethnic experts say strengthen, don’t cut, Social Security


Photo courtesy of www.dexknows.com


 


 


By PAUL KLEYMAN, New America Media


         


Politicians need to strengthen Social Security’s protections, especially for lower-income women, youth and ethnic elders, and stop focusing on reducing the already-modest Social Security benefits to make up for projected shortfalls for the program decades from now, said members of the Commission to Modernize Social Security during a national webinar held last week.


         


The commission, a group of national experts from groups representing black, Asian, Latino and Native American communities, held the online panel in conjunction with the release of an updated edition of its 2011 report, “Plan for a New Future: The Impact of Social Security Reform on People of Color.


         


“The point of Social Security is that people who work hard and contribute their labor and their lives while building the economy shouldn’t die in poverty for reasons outside their control,” said Meizhu Lui, of the Insight Center for Community Economic Development, which co-organized the study with the think-tank Global Policy Solutions.


         


“People have lost both wealth and jobs during the recession,” Lui noted, and now is not the time to reduce Social Security’s protections, such as by raising the full retirement age, said Lui, director emeritus of Insight’s Closing the Racial Wealth Gap Initiative.


         


The Plan for a New Future report shows that Asians and Latinos turning 65 today live to 85 on average, three to four years longer than other demographic groups. Furthermore, says the report, because African Americans and Native Americans have lower life expectancies than other groups, Social Security’s early retirement option, allowing workers to retire at age 62 is especially important to them.


 

School to celebrate its National Blue Ribbon School honor

 


FOUNTAIN VALLEY, Calif.Allen Elementary School will officially acknowledge its National Blue Ribbon School award in a celebration set for Feb. 15 for all students, staff, school parents and invited VIP guests.


         


 The event will feature choral performances, introductions of student speech contest winners, an overview of the National Blue Ribbon School program and the official presentation of the Blue Ribbon School flag and plaque given in November to Allen representatives in Washington, D.C., according to Andrew Heughins, principal. A reception follows in the multi-purpose room.


         


 Allen was among 304 nationwide winners – including four from Orange County – given the award last fall as announced by U.S. Secretary of Education Arne Duncan.


         


 The Blue Ribbon program, sponsored by the U.S. Department of Education, recognizes schools that are either academically superior or demonstrate dramatic gains in student performance while narrowing gaps in achievement especially among disadvantaged and minority students. Allen School met both standards for the Blue Ribbon award.


         


 The 2011 winners were nominated in the previous year on the basis of their achievement history for 2006 to 2010, but to earn final Blue Ribbon certification, the schools had to reach or surpass all 2011 state and federal accountability targets.


           


With an enrollment of more than 800 children, 30 percent of Allen students are classified as English learners, 69 percent come from households where a second language is spoken, and more than one-third qualify for free or discounted school meals. Despite its challenges, the school is among the top academic performers in the state and in Orange County.


         


 The school, for example, is a consistently high-performer on the state Academic Performance Index or API, a composite of test scores that ranges from a low of 200 to a high of 1000. The school’s API has continuously exceeded the elite 900 mark since 2004, with a 2011 API of 980.

Golden 49


 


GARDEN GROVE, Calif. ― Nine-year-old Lavina Ngo of Peters K-3 Elementary School was crowned champion of the third annual Third Grade Math Bee of the Garden Grove Unified School District.


Lavina, a Garden Grove resident, was rewarded with a plaque plus a perpetual trophy for display at Peters (K-3) School during the next year. Ribbons and certificates were presented to first runner-up Jason Nguyen of Paine Elementary School along with the remaining participants.


The championship was decided when Lavina solved a balanced equation problem within the 40-second time limit: 46 + 28 = 123 – ?. The answer is 49.


The district-wide competition featured the top third grade math students from 46 GGUSD elementary schools who qualified by either winning their local school math bee or being selected by teachers as an outstanding mathematician. Lavina, a prized student of teacher Diana Rowell-McBride, advanced to the district contest after emerging as the math bee winner among her grade level peers at Peters K-3.


Lavina enjoys the GATE program and looks forward to each day’s new challenges. Predictably, Lavina says math is her favorite subject in school. Her career goal is to become a lawyer.


During the math bee, each question was projected on a screen, and contestants were given a time limit in which to calculate and record their answer. An incorrect answer resulted in immediate elimination.


Multiplication problems based on state mathematics standards were the focus of the contest. The demanding questions included multiplication computations of graduating complexity, determining missing factors in equations and word problems.

The monarchs


 


Photos by Danchi Nguyen


The Orange County parks department invited all county residents, but especially children, to its third annual Monarch Butterfly Day to learn about monarch butterflies in their natural habitat.


Children and families filled Mile Square Regional Park in Fountain Valley, Calif., on Saturday to hear from butterfly experts,  as well as take part in child-friendly activities.


 


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


Ông Phạm Vương Thục

  

Khuê Danh Hoàng Thị Chúc

 

Thượng Tọa Thích Thiện Dũng

 

Hòa Thượng Thích Minh Tồn

 

New York Giants vô địch Super Bowl



Chủ tịch Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam bị cách chức

 


HÀ NỘI (NV)Ông Ðào Văn Hưng, chủ tịch Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam, vừa bị cách chức hôm 4 tháng 2 vì “điều hành yếu kém,” theo một quyết định từ Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng









Chủ Tịch EVN Ðào Văn Hưng. (Hình: Vnexpress)


Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam (EVN) là đại công ty quốc doanh độc quyền kinh doanh điện ở Việt Nam vốn gây nhiều bê bối trong thời gian qua.


Vnexpress cho hay: “Ông Ðào Văn Hưng nguyên là tổng giám đốc Tổng công ty Ðiện lực Việt Nam, được bổ nhiệm giữ chức chủ tịch HÐQT Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam vào tháng 10, 2007. Tháng 2, 2011, sau khi EVN chuyển đổi mô hình hoạt động thành công ty TNHH, một thành viên Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam, ông Hưng tiếp tục được thủ tướng phê chuẩn giữ chức chủ tịch Hội đồng Thành viên EVN.”


EVN trực thuộc Bộ Công Thương và bộ trưởng của bộ này, ông Vũ Ðức Ðam nêu rõ: “Thời gian ông Ðào Văn Hưng giữ chức vụ tại tập đoàn, hoạt động của EVN trong nhiều lĩnh vực chưa thực sự hiệu quả. Một trong những ví dụ là những yếu kém trong việc kinh doanh, sản xuất của EVN Telecom.”


Vnexpress trích dẫn tài liệu từ kiểm toán nhà nước cho biết: “Tính đến ngày 31 tháng 12, 2010, các khoản đầu tư tài chính dài hạn của công ty mẹ Tập đoàn Ðiện lực (EVN) lên tới gần 50,000 tỷ đồng, trong đó chiếm gần 90% là vào những công ty con. Tuy nhiên, tổng lợi nhuận thu về khoảng 540 tỷ đồng, đạt tỷ lệ lợi nhuận trên vốn đầu tư chỉ hơn 1%.”


Tài liệu cho biết thêm, “EVN đã đầu tư trên 2,100 tỷ đồng vào 4 lĩnh vực nhạy cảm và ngoài ngành kinh doanh chính như bất động sản, bảo hiểm, ngân hàng, tài chính chiếm 3.27% vốn chủ sở hữu. Bên cạnh đó, tập đoàn này đầu tư 100% vốn vào công ty Thông tin Viễn thông Ðiện lực (EVN Telcom), với số vốn đầu tư tính đến 31 tháng 12, 2010 lên tới 2 tỉ 442 triệu đồng nhưng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2010 đã giảm tới 42% so với năm 2009.”


Vẫn theo Vnexpress, “Kết quả kinh doanh trong 3 năm gần nhất của EVN Telecom đi xuống rất nhanh. Nếu như năm 2008 lợi nhuận đạt được 93.8 tỷ đồng thì 2009 giảm còn 8.3 tỷ đồng và chuyển thành lỗ trên 1,050 tỷ đồng năm 2010. Năm 2011, Thủ tướng đã quyết định chuyển giao toàn bộ EVN Telecom cho Viettel. Năm 2011, EVN cho biết lỗ 3,500 tỷ đồng.” (KN)

Tin mới cập nhật