CASTAIC, California (NV) – Một thanh niên ở Los Angeles County bị bắt vì bị nghi đâm chết cha kế cuối tuần trước, cảnh sát loan báo, theo đài KTLA hôm Thứ Ba, 17 Tháng Hai.
Cảnh sát xác định nghi can là Terrance Crawford, 19 tuổi, Sở Cảnh Sát Los Angeles County (LASD) cho hay.
Xe cảnh sát Los Angeles County. (Hình minh họa: LASD)
Khoảng 1 giờ 35 phút trưa Thứ Bảy, cảnh sát nhận được tin báo có người bị tấn công bằng vũ khí sát thương tại căn nhà trong khu 32000 đường Ridge Top ở Castaic, LASD cho biết.
Khi tới hiện trường, cảnh sát thấy ông Bruce Whitney, 62 tuổi, nằm dưới đất trong phòng khách, người đầy vết đâm. Mặc dù cảnh sát cố gắng cấp cứu, nhưng ông Whitney qua đời ở hiện trường, theo LASD.
Cảnh sát xác định con ghẻ của ông Whitney, anh Crawford, là nghi can chính. Anh Crawford tẩu thoát khỏi hiện trường trước khi cảnh sát tới.
Sau đó, cảnh sát tìm thấy nghi can Crawford trong vùng Los Angeles và bắt giữ vì tội giết người, LASD cho hay.
Cảnh sát không công bố thêm thông tin nào khác, như lý do hoặc tình huống nghi can Crawford đâm ông Whitney.
Cảnh sát kêu gọi ai biết thông tin liên quan tới vụ này thì gọi LASD số 323-890-5500 hoặc muốn giấu tên thì gọi Cơ Quan Chống Tội Ác Vùng Los Angeles số 1-800-222-8477. (Th.Long) [kn]
LOS ANGELES, California (NV) – Bruce Springsteen sẽ trở lại sân khấu Mỹ mùa Xuân năm nay, theo ABC News.
Hôm Thứ Ba, 17 Tháng Hai, ngôi sao nhạc rock và ban nhạc E Street loan báo sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn Mỹ có tên “Land of Hope and Dreams” (“Xứ Sở Hy Vọng và Ước Mơ”) ở Minneapolis, Minnesota, vào ngày 31 Tháng Ba, trong đó họ sẽ kết hợp nhạc rock với thông điệp về nền dân chủ, quyền tự do và điều mà Springsteen gọi là bảo vệ lý tưởng Mỹ.
Ca sĩ Bruce Springsteen trình diễn tại AFI FEST 2025 ở Hollywood, California, hôm 22 Tháng Mười, 2025. (Hình: Rodin Eckenroth/Getty Images for AFI)
Chuyến lưu diễn này bao gồm 20 ngày trình diễn và kết thúc vào ngày 27 Tháng Năm bằng buổi trình diễn ngoài trời tại công viên Nationals Park ở Washington, DC.
“Chúng ta đang sống qua thời kỳ đen tối, đáng lo ngại và nguy hiểm, nhưng đừng tuyệt vọng – viện binh đang tới!” Springsteen ra tuyên bố cho hay. “Chúng tôi sẽ đưa nhạc rock tới thành phố của quý vị để tôn vinh và bảo vệ Mỹ – nền dân chủ Mỹ, quyền tự do Mỹ, Hiến Pháp Mỹ của chúng ta và giấc mơ Mỹ thiêng liêng.”
Tháng trước, Springsteen dành tặng ca khúc “Streets of Minneapolis” cho cư dân Minneapolis, chỉ trích chiến dịch bố ráp người nhập cư bất hợp pháp của Tổng Thống Donald Trump ở thành phố này.
“Bài hát này dành tặng cư dân Minneapolis, người nhập cư hàng xóm vô tội của chúng ta và để tưởng nhớ ông Alex Pretti và bà Renee,” ca sĩ 76 tuổi này viết, nhắc tới tên hai người bị đặc vụ di trú liên bang bắn chết ở Minneapolis hồi Tháng Giêng.
Chuyến lưu diễn sắp tới là lần đầu tiên Springsteen và ban nhạc E Street trình diễn ở Bắc Mỹ từ năm 2024. Năm 2025, họ trình diễn trước 700,000 khán giả khắp Âu Châu trong chặng đầu tiên của chuyến lưu diễn “Land of Hope and Dreams” và phát hành đĩa nhạc thu âm đêm khai mạc ở Manchester, Anh.
Những lần trình diễn gần đây, Springsteen ngày càng nghiêng về đề tài chính trị. Trong chuyến lưu diễn Âu Châu năm ngoái, ông nói với khán giả rằng ban nhạc này đang sử dụng “quyền lực chính đáng của nghệ thuật, âm nhạc, rock ’n’ roll, trong thời kỳ nguy hiểm.” (Th.Long) [kn]
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sáng 18 Tháng Hai, ông Tô Lâm, tổng bí thư đảng CSVN, đã rời Hà Nội lên đường đến Mỹ để dự cuộc họp khai mạc “Hội Đồng Hòa Bình” từ ngày 18 đến 20 Tháng Hai, theo lời mời của Tổng Thống Donald Trump, chủ tịch sáng lập Hội Đồng Hòa Bình Về Gaza.
Theo Thông Tấn Xã Việt Nam, tham gia chuyến công du cùng Tổng Bí Thư Tô Lâm đến Mỹ lần này là nhiều lãnh đạo chóp bu của Việt Nam để “đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới” như các ông, bà: Phan Văn Giang, bộ trưởng Quốc Phòng; Lương Tam Quang, bộ trưởng Công An; Lê Hoài Trung, bộ trưởng Ngoại Giao; Nguyễn Văn Thắng, bộ trưởng Tài Chính; Lê Mạnh Hùng, quyền bộ trưởng Công Thương; Phạm Gia Túc, chánh Văn Phòng Trung Ương Đảng; Nguyễn Duy Ngọc, bí thư Thành Ủy Hà Nội.
Ông Tô Lâm, tổng bí thư đảng CSVN, trước khi vào máy bay đến Mỹ sáng 18 Tháng Hai. (Hình: Thông Tấn Xã Việt Nam)
Ngoài ra còn có bà Nguyễn Thị Hồng, thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam; ông Tô Ân Xô, trợ lý Tổng Bí Thư, phụ trách Văn Phòng Tổng Bí Thư và ông Nguyễn Quốc Dũng, đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ…
Đây không phải là chuyến thăm chính thức cấp nhà nước, cấp quốc gia mà ông Tô Lâm (có thể) làm đại diện. Nó thuần túy chỉ là đi Mỹ để tham dự một cuộc họp của một tổ chức mới thành lập.
Trước đó, hôm 16 Tháng Giêng vừa qua, Tổng Thống Donald Trump với tư cách là chủ tịch sáng lập Hội Đồng Hòa Bình Về Gaza, đã gửi thư mời Tổng Bí Thư Tô Lâm và Việt Nam tham gia với tư cách quốc gia thành viên sáng lập, cùng cộng đồng quốc tế “thúc đẩy giải pháp hòa bình bền vững cho xung đột Israel và Palestine tại Dải Gaza.”
Thay mặt chính phủ Việt Nam, ông Tô Lâm nhận lời tham gia Hội Đồng Hòa Bình và sẵn sàng tham gia với tư cách quốc gia thành viên sáng lập. Tuy nhiên, việc chỉ tham gia là Thành Viên Hội Đồng thì có thời hạn và miễn phí. Song, nếu là Thành Viên Sáng Lập thì phải đóng góp $1 tỷ. Với ngôn ngữ báo chí “lề đảng” cho thấy, Việt Nam chưa quyết định có là Thành Viên Sáng Lập hay không.
Tổng Thống Donald Trump (ngồi) giơ cao Bản Hiến Chương thành lập Hội Đồng Hòa Bình Về Gaza với chữ ký đặc biệt của mình tại Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới diễn ra tại thành phố Davos, Thụy Sĩ, hôm 22 Tháng Giêng. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)
Về phía nước chủ nhà, ông Donald Trump hoan nghênh quyết định của Việt Nam tham gia sáng kiến Hội Đồng Hòa Bình Về Gaza, đồng thời đánh giá cao vai trò của Việt Nam cũng như hợp tác Mỹ-Việt Nam trong “thúc đẩy hòa bình, bảo đảm tự do, chủ quyền, độc lập” của các quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và trên thế giới.
Có khoảng 60 quốc gia trên thế giới được ông Trump mời tham dự “hội đồng hòa bình.” Tuy nhiên, các nước Tây Âu từ chối tham gia khi giữa họ và Mỹ đang có những bất đồng về vấn đề Greenland. Phần lớn các nước nhận lời đều là những nước nhỏ và nghèo. (Tr.N) [kn]
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Từng là nơi đua ngựa lớn nhất Châu Á, nơi hàng trăm vó ngựa tung hoành, trường đua Phú Thọ ở Sài Gòn đang dần biến mất khi giới hữu trách cho làm các tuyến đường xuyên qua, xây cao ốc, trung tâm thương mại…
Theo báo VnExpress hôm 18 Tháng Hai, trường đua Phú Thọ được Hội Đua Ngựa Sài Gòn mua khu đất nghĩa địa rộng hơn 48 hécta để xây dựng. Sau khi mua xong, Hội Đua Ngựa cho bốc dỡ hài cốt đem cải táng nơi khác.
Nhìn từ trên cao, trong hình chụp năm 1968 của Davis Green, trường đua Phú Thọ là bãi đất rộng lớn. (Hình: VnExpress)
Được người Pháp cho thiết kế xây dựng vào năm 1932, sau bốn năm thi công, công trình hoàn thành và trở thành trường đua ngựa duy nhất của Sài Gòn và Việt Nam lúc bấy giờ, thu hút người dân Nam Kỳ Lục Tỉnh tham gia.
Trong tác phẩm ”Ở Theo Thời” viết năm 1935, nhà văn Hồ Biểu Chánh đã miêu tả cảnh nhộn nhịp nơi đây: “Khi ra gần tới trường đua thì gặp xe hơi, xe ngựa, xe máy chật đường, rồi tới cửa thì thấy thiên hạ chen nhau mua giấy mà vô nườm nượp.”
Theo thống kê, những năm 60, trường đua có khoảng 200 ngựa đua chính hiệu với nhiều lượt đua. Để duy trì hoạt động hàng tuần, Hội Đua Ngựa phải thuê thêm ngựa cỏ kéo xe ở các nơi để tổ chức cho đủ 10-12 ngựa mỗi đợt.
Đến năm 1975, trường đua bị CSVN “quốc hữu hóa” và cấm hoạt động.
Sau 14 năm đóng cửa, đến năm 1989, nơi này được phục hồi dưới tên gọi Câu Lạc Bộ Thể Thao Phú Thọ, lợi nhuận mang lại cho Sài Gòn mỗi năm khá lớn.
Hoạt động đua ngựa kéo dài cho đến năm 2011 thì trường đua bị đóng cửa để xây dựng Trung Tâm Huấn Luyện và Thi Đấu Thể Thao Thành Tích Cao.
Hiện đây là nơi sinh hoạt của vận động viên Trung Tâm Huấn Luyện và Thi Đấu Thể Dục Thể Thao TP. HCM.
Công nhân cùng nhiều máy móc, xe lu đang thi công các tuyến đường mới trong khu đất của trường đua Phú Thọ trong những ngày cận Tết Bính Ngọ. (Hình: Quỳnh Trần/VnExpress)
Thế nhưng, do là một trong những “khu đất vàng” hiếm hoi còn sót lại, tại phiên họp kinh tế-xã hội thường kỳ hồi Tháng Năm, 2025, lãnh đạo Sài Gòn loan báo cho làm dự án hạ tầng và giao thông ở nơi đây với tổng vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng ($7.7 triệu).
Theo đó, khu vực trường đua có năm tuyến đường đi qua, kết nối với các tuyến đường Lý Thường Kiệt, Lê Đại Hành và Ba Tháng Hai, nhằm “giảm áp lực giao thông khu vực nội đô” và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay.
Bên cạnh đó, khu vực này sẽ được cho xây các tòa nhà khu dân cư cao tầng, trung tâm thương mại, công viên, trường trung học phổ thông, các công trình văn hóa, thể thao… để “hoàn chỉnh quy hoạch.”
Sau 80 năm ra đời, trường đua một thời được xếp hạng nhất nhì Châu Á cùng quá khứ lẫy lừng của nó giờ chỉ còn trong ký ức người Sài Gòn. (Tr.N) [kn]
LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Tối Giao Thừa Tết Bính Ngọ, hai thanh niên bịt kín mặt, chạy xe gắn máy đến tiệm vàng ở xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng, giả vờ mua vàng rồi giật lắc tay, dây chuyền của chủ tiệm tẩu thoát.
Hôm 18 Tháng Hai, Phòng Cảnh Sát Hình Sự Công An Tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ hai nghi can Lê Anh Huy và Đỗ Thanh Phong cùng 18 tuổi, ở xã Quảng Lập, để điều tra về tội “cướp giật tài sản.”
Công An Tỉnh Lâm Đồng đọc lệnh bắt giữ hai nghi can cướp tiệm vàng Kim Lượng. (Hình: VietNamNet)
Báo VietNamNet dẫn tin ban đầu cho biết, trước đó khoảng 10 giờ tối 29 Tết (16 Tháng Hai), hai nghi can Huy và Phong đi xe gắn máy màu đen, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm vào tiệm vàng Kim Lượng do bà Huỳnh Thị Lan, 49 tuổi, làm chủ ở thôn Quảng Thuận, xã Quảng Lập, hỏi mua vàng.
Tại đây, trong lúc giao dịch, hai nghi can bất ngờ giật một dây chuyền và một lắc tay bằng vàng, tổng trị giá khoảng 74 triệu đồng ($2,849), rồi lao ra xe tẩu thoát.
Nhận tin báo về vụ cướp từ bà Lan, Công An Tỉnh Lâm Đồng đến hiện trường điều tra. Qua điều tra, công an xác định hai nghi can là người sinh sống tại địa phương và tổ chức truy bắt.
Đến chiều Mùng Một Tết, công an đã bắt được hai nghi can Huy và Phong, thu lại tài sản trong vụ cướp trả lại cho chủ tiệm vàng.
Đây là vụ cướp tiệm vàng thứ hai xảy ra vào những ngày đầu năm mới ở tỉnh Lâm Đồng.
Theo báo VnExpress, hôm 1 Tháng Giêng Tết Dương Lịch, nghi can Phan Bảo Nhật, 33 tuổi, mặc áo khoác xám, đội mũ, đeo kính đen, trùm hai lớp khẩu trang chạy xe gắn máy đến tiệm vàng Toàn Hằng ở xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng, hỏi mua nữ trang cưới. Ông ta đề nghị bà chủ tiệm cho xem nhiều loại trang sức để chọn lựa.
Nghi can được đưa đến tiệm vàng Kim Lượng dựng lại hiện trường vụ cướp. (Hình: VnExpress)
Khi bà chủ tiệm vừa báo giá, đặt vàng xuống để quay sang tiếp một khách khác đang hỏi mẫu, nam nghi can lập tức chộp lấy toàn bộ số vàng nữ trang gồm vòng cổ, lắc (vòng đeo tay), bông tai, nhẫn và dây chuyền vàng rồi bỏ chạy.
Khổ chủ cùng một người hàng xóm đuổi theo nhưng bất thành.
Sau ba ngày điều tra, công an đã bắt giữ được nghi can Nhật tại cửa khẩu Bờ Y, khi ông ta chuẩn bị bỏ trốn sang Lào. (Tr.N) [kn]
WASHINGTON, DC (NV) – Kunal Nayyar, diễn viên nổi tiếng trong loạt phim hài trên truyền hình “The Big Bang Theory,” âm thầm giúp trả tiền khám chữa bệnh cho nhiều gia đình đang gặp khó khăn, theo Page Six hôm Thứ Ba, 17 Tháng Hai.
“Tiền bạc giúp tôi thoải mái hơn và món quà lớn nhất là được cống hiến, làm thay đổi cuộc đời người khác,” Nayyar trả lời phỏng vấn của iPaper hồi Tháng Mười Hai, 2025.
Diễn viên Kunal Nayyar. (Hình: Alberto E. Rodriguez/Getty Images)
“Chúng tôi cũng ủng hộ hội từ thiện thú vật vì chúng tôi yêu thương chó,” anh cho biết thêm về anh và vợ, cô Neha Kapur. “Nhưng tôi thích lên GoFundMe buổi tối để giúp trả tiền khám chữa bệnh cho những gia đình tôi tình cờ gặp. Đó là việc tôi âm thầm làm! Do đó, tiền không phải là gánh nặng, mà là ơn huệ của trời đất.”
Diễn viên 44 tuổi này giải thích tài sản của anh không “đè nặng” lên anh, vì anh có thể ẩn danh tặng cho những mục đích xứng đáng. Anh nói anh tin càng hào phóng càng hạnh phúc.
“Hiện tại, người ta không hạnh phúc, vì chúng ta đều mong chờ người khác tử tế,” Nayyar cho biết. “Chúng ta đang mong chờ tổng thống, chính khách, nhà lãnh đạo nào đó, đem lại hòa bình thế giới cho chúng ta.”
Anh nhấn mạnh “không có hòa bình thế giới nếu hàng xóm chạy qua nhà mình xin ít đường để uống trà mà mình đóng cửa lại nói ‘biến đi.’”
Anh cũng khẳng định “sẽ không có ai tới thay đổi thế giới cho chúng ta. Chúng ta phải tự làm.”
Nayyar nổi tiếng với vai Raj Koothrappali trong loạt phim hài “The Big Bang Theory” của đài CBS được nhiều khán giả yêu thích suốt 12 mùa, từ năm 2007 tới 2019. Theo tạp chí Fortune, anh có tài sản $45 triệu.
Vào thời điểm thành công nhất của loạt phim này, nghe nói dàn diễn viên trong phim kiếm được $1 triệu mỗi tập, theo tạp chí Variety. Theo bảng xếp hạng của tạp chí Forbes, Nayyar là diễn viên truyền hình kiếm tiền nhiều thứ ba thế giới cả năm 2015 ($20 triệu) lẫn 2018 ($23.5). (Th.Long)
LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Trên đường đi chúc Tết qua xã Bảo Lâm 5, tỉnh Lâm Đồng, hai vợ chồng và đứa con trai ở Đắk Lắk không may bị xe hơi tông thiệt mạng.
Theo báo Dân Trí, khoảng 2 giờ 45 phút chiều Mùng Hai Tết (18 Tháng Hai), ông Nông Văn Tuấn, 46 tuổi, đi xe gắn máy từ tỉnh Đắk Lắk chở theo vợ và con trai sang khu vực xã Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng, chúc Tết người thân.
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm ngày Mùng Hai Tết ở xã Bảo Lâm 5, tỉnh Lâm Đồng. (Hình: Người Lao Động)
Khi đi đến quốc lộ 28 đoạn qua thôn 3 Lộc Bảo, xã Bảo Lâm 5, xe gắn máy của ông Tuấn bị xe hơi bảy chỗ do tài xế Huỳnh Hùng, 30 tuổi, ở phường B’Lao, cầm lái chạy chiều ngược lại đụng mạnh khiến ông Tuấn và vợ là bà Long Thị Huyến, 46 tuổi, thiệt mạng tại chỗ.
Con trai hai nạn nhân là cháu Nông Hải Lâm, 10 tuổi, bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.
Tại hiện trường, chiếc xe hơi lao xuống taluy bên trái, cách mặt đường khoảng 2 mét theo hướng di chuyển. Còn xe gắn máy bị hư hỏng nặng, nằm cách đó vài mét.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan hữu trách điều tra.
Quốc lộ 28 dài hơn 300 km, là trục giao thông huyết mạch theo hướng Đông-Tây qua tỉnh Lâm Đồng, kết nối khu vực duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên, đồng thời đảm nhận vai trò vận chuyển hàng hóa và nhu cầu đi lại của người dân các huyện miền núi.
Thi thể các nạn nhân được chở về bàn giao cho người nhà lo hậu sự. (Hình: Hằng Đỗ/Dân Trí)
Tuyến đường có nhiều đoạn đèo dốc, bán kính cong nhỏ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Liên quan đến tai nạn giao thông, báo Người Lao Động dẫn tin từ Cục Cảnh Sát Giao Thông thuộc Bộ Công An cho biết, chỉ trong ngày Mùng Hai Tết, tại Việt Nam đã xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 14 người.
Theo Cục Cảnh Sát Giao Thông, cùng ngày, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 5,668 trường hợp vi phạm, tạm giữ 2,937 xe cộ các loại, tước 273 bằng lái xe các loại… Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 2,812 trường hợp; vi phạm về tốc độ 745 trường hợp… (Tr.N) [kn]
TÂY NINH, Việt Nam (NV) – Bị cha của bạn gái ngăn cản thăm con ruột, ngay đêm Mùng Một Tết, thanh niên ở xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh, cầm dao đột nhập vào nhà đâm chết ông ngoại của con mình.
Hôm 18 Tháng Hai, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ nghi can Bùi Bảo Tài, 29 tuổi, ở ấp Măng Đa, xã Vĩnh Hưng, để điều tra về tội “giết người.”
Nghi can Bùi Bảo Tài bị công an bắt giữ sau khi gây án. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)
Báo Pháp Luật TP.HCM dẫn tin ban đầu cho biết, khoảng hơn 1 giờ rạng sáng 17 Tháng Hai, khi vừa qua Giao Thừa Tết Bính Ngọ, nghi can Tài đã mang theo dao đột nhập vào nhà ông NCN, 46 tuổi, ở ấp Cả Cóc, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh.
Khi thấy ông N. nằm ngủ trong mùng, nghi can Tài vén mùng xông vào dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.
Người nhà phát hiện sự việc đã xông vào can ngăn. Ông N. được đưa đi cấp cứu nhưng đã thiệt mạng tại bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Đồng Tháp Mười do vết thương quá nặng.
Hung khí thu giữ tại hiện trường. (Hình: Anh Thư/Công An Nhân Dân)
Tại hiện trường, công an thu giữ hung khí là một con dao găm.
Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân ban đầu được xác định, năm 2023, nghi can Tài quan hệ tình cảm với cô NMM, 21 tuổi, con gái ông N. Mặc dù chưa làm hôn thú nhưng vào năm 2025, hai người có con chung là một bé gái.
Tuy nhiên, nghi can Tài bị ông N. nhiều lần ngăn cản chuyện yêu đương, không cho anh ta đến gặp cô M. và thăm con gái. Bực tức, nghi can Tài đã nảy sinh ý định giết chết ông N.
Quá trình nghi can Tài đột nhập vào nhà gây án bị camera an ninh ghi lại, video clip này sau đó xuất hiện trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận. (Tr.N) [kn]
ATLANTA, GEORGIA (NV) – Hít thở không khí ô nhiễm có thể làm tăng rủi ro bị bệnh Alzheimer’s, theo dữ liệu 20 năm của hàng chục triệu người cao niên ở Mỹ, Finantial Times đưa tin hôm Thứ Ba, 17 Tháng Hai.
Kết quả nghiên cứu của nhóm khoa học gia đại học Emory University ở Georgia cho thấy bụi mịn phát ra khi đốt nhiên liệu hóa thạch có thể làm hại sức khỏe não bộ trực tiếp hơn người ta nghĩ trước đây.
Khói xe là một trong những nguồn làm ô nhiễm không khí. (Hình minh họa: Storyblocks)
Được đăng trên tạp chí Plos Medicine hôm Thứ Ba, cuộc nghiên cứu này sử dụng dữ liệu sức khỏe và nơi sinh sống của 28 triệu người trên 65 tuổi ở Mỹ từ năm 2008 tới 2018.
Kết quả cho thấy tỉ lệ người bị bệnh Alzheimer’s gia tăng ở những vùng bị ô nhiễm không khí nhiều hơn. Đáng chú ý, mối liên hệ này vẫn có thậm chí sau khi nhóm nghiên cứu loại trừ yếu tố thông thường gây bệnh Alzheimer’s như huyết áp cao, đột quỵ và trầm cảm, theo ABC News.
Bụi mịn, còn gọi PM2.5, là bụi rất nhỏ trong không khí phát ra từ khói xe, nhà máy điện, cháy rừng, và đốt nhiên liệu, theo Hiệp Hội Phổi Hoa Kỳ. Bụi mịn nhỏ tới mức có thể đi sâu vào phổi và thậm chí vào mạch máu.
Cuối năm ngoái, Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường (EPA) của chính quyền Tổng Thống Donald Trump nới lỏng luật lệ của liên bang về việc hạn chế loại ô nhiễm này. (Th.Long) [kn]
Phạm Chi Lan, qua “Những Giấc Mơ Trong Bệnh Viện,” đã ghi lại một kinh nghiệm đặc biệt mà đa phần trong chúng ta (may mắn thay!) đều không phải trải qua. Đó là những giờ phút đợi chờ người ta banh, xẻ, cắt… da thịt mình trong phòng điều trị tích cực (ICU) với một niềm hưng phấn bất thường của một người đang mấp mé đứng ở bờ vực tử sinh. Cái hiện thực vật chất giúp mỗi một cá thể tồn tại trong thế giới, thân xác, đôi khi, chỉ cần một trầy suớc nhỏ cũng đã làm ta sợ hãi, thì trong giờ phút quan trọng này, đâm ra…vô nghĩa. Sau khi ký tên lên “consent form” chấp nhận mọi rủi ro của cuộc giải phẫu, tác giả (cũng là một nữ bệnh nhân mắc bệnh nan y) tự quả quyết với chính mình:
Bìa tuyển tập Văn Học Nghê Thuật Liên Mạng. (Hình: Trần Doãn Nho)
“Làm gì tôi cũng được, làm sao cho tôi thở được thì làm, đâm đục chích chỗ nào cũng được, tôi không sợ đau đâu, tôi chỉ sợ mình ngất đi và tôi sẽ đi luôn vì không thể thở được, tôi sẽ phải giã từ đời sống tuyệt đẹp này. Phổi và tim tôi ngập đầy nước…”
Sau những giờ phút chìm trong mê man, cô tỉnh dậy với cảm giác bỡ ngỡ, ngạc nhiên khi biết mình còn sống: “Ôi lạy Chúa, tôi vẫn còn hiện diện trên đời đây ư?”
Cơn nguy biến đã qua, nhưng cô đối diện với những khó khăn mới: “Tôi đưa tay lần đếm: ngực và bụng tôi quấn băng kín mít, có ba ống test tubes từ trong ngực và bụng chảy ra ba cái fluid collectors ở cạnh giường, foley catheter, tay mặt thì có máy đo áp suất cứ 30 phút lại tự động bóp chặt, máy bóp hai chân cột vào cuối giường để khỏi đọng máu cũng vậy, chốc chốc lại co thắt rồi xì hơi… Còn cái gì đầy trên ngực thế này? Một lô dây nhợ dính vào một cái máy nhỏ đặt trên ngực, nối vào monitor đo nhịp tim, oxygen,… thỉnh thoảng nó kêu tít tít, y tá lại chạy vào bấm bấm cái nút gì đó rồi nhìn phớt qua tôi.”
Cơ thể cô chẳng khác gì “cái xác còn thở,” một hiện thực bất toàn. Ấy thế mà, khi “nhìn thấy khoảng nắng trong lành ngoài kia” cái xác ấy “bỗng thấy yêu đời sống vô cùng.” Những gì bình thường bên ngoài diễn ra đều đặn và nhàm chán đó, với cô giờ phút này, hiện ra với một dáng vẻ hoàn toàn mới. Từ chuyện lái xe đi chợ, đi nhà thờ, đi thăm bạn bè cho đến những phút tản bộ giữa đám lá vàng tơi tả hay ngồi trong quán cà phê lộ thiên nhìn thiên hạ đi qua đi lại… đều tuyệt vời. Cô kêu lên: “Đời sống ơi, sao mi vừa gần gũi vừa xa cách thế này…”
Được đưa ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, cô nhẹ lòng. Và nhất là, bên cạnh cô trong giờ phút sinh tử, luôn luôn có tình yêu sưởi ấm: sự hiện diện của chồng cô. Không chỉ hiện diện để chăm sóc mà còn để chia sẻ. Vốn là một nhà thơ, anh “lần giở đọc những bài thơ tình cho hải đăng, những bài thơ lúc nào cũng làm tim tôi như nghẹn lại vì cảm động, thơ đầy ắp kỷ niệm… (…). Giọng anh ấm và êm, anh đọc sang sảng như nhập vào lời thơ. Anh lại đọc tiếp, đọc mê mải một bài thơ đắc ý khác mà anh đã vắt tim ra, từng lời từng chữ cô đọng…”
Cô sung sướng kêu lên: “Đời sống ơi, hạnh phúc ơi, tất cả như đang đi qua trước mặt tôi, tôi cố đưa tay bắt lấy, níu lấy…”
Nỗi mừng vì níu lấy được đời sống, không xóa nhòa đi được cái nghịch lý của hiện thực: dù đã thoát khỏi cơn nguy biến, nhưng tất cả chỉ là tạm thời. Mang căn bệnh nan y, cô biết rất rõ là sớm muộn gì, cô cũng phải ra đi khỏi đời sống, mãi mãi. Những hề gì. Cô không bi quan, ngược lại là khác. Nhờ đức tin tôn giáo: cô đã sẵn sàng trở về với Chúa. “Chúa ơi đem con về nơi ấy đi, nơi ấy chắc hẳn vô cùng bình yên và hạnh phúc.” Dù “Chúa đóng cánh cửa chính” không cho cô cơ hội “đi hết con đường cuộc đời cho đến ngày thành một bà cụ già tóc bạc,” nhưng trong 47 năm ngắn ngủi, cô “đã may mắn gặp người chồng yêu thương tôi chân thành, đó là ân tứ Chúa đã ban cho tôi. Nếu không có chồng tôi trong thời gian đau bệnh vừa rồi, ai chia sẻ đau đớn, khó khăn với tôi? Tạ ơn Chúa, đó chính là cánh cửa nhỏ Chúa mở ra cho tôi đó.” Vì thế, “Tôi chấp nhận thực tại, chấp nhận những ngày giờ còn lại vô cùng quí đẹp mà tôi đang có. Tôi thấy lòng bình an…”
Chính trong tâm trạng bình an đó, những giấc mơ đến, tiếp tục đến với cô. Nhiều lần. Cô sống trong, sống bằng những giấc mơ, giấc mơ nào cũng đẹp, cũng lạ.
Cô mơ thấy mình cùng chồng đi du lịch đến một khu chợ vùng biên giới Mỹ-Mễ, nơi cô tìm thấy một khung cảnh bình yên trong nắng chiều ấm áp.
Nhà văn Phạm Chi Lan. (Hình: Trần Doãn Nho)
Cô mơ thấy một “buổi họp mặt gia đình có đông những người thân, khung cảnh ấy hoàn toàn xa lạ tôi chưa từng biết tới. Chung quanh tôi là các anh chị, các cháu rất đông tôi không nhớ rõ mặt từng người, chúng đang xúm xít bàn tán, trò chuyện, cười nói với nhau.” Cô hết sức ngạc nhiên khi bỗng gặp lại chính mình: “Ô kìa, ai kia sao trông giống tôi, vừa thân quen vừa lạ lẫm,” “mái tóc đó, lởm chởm cắt tém, vừa thô vừa thưa thớt,” “mặc cái áo dài thêu hoa, đi đứng đàng hoàng, không chống nạng khó khăn như ngoài thực tế.” Cô cho rằng đó “hình ảnh diễn biến của ‘tòa phán xét’ sau khi người ta qua đời, người ta có thể nhìn lại ký ức mình xem mình đã làm những điều lành dữ nào trong đời.”
Cô còn mơ nhiều giấc mơ khác, toàn là “sweet dreams” (giấc mơ đẹp), những món quà quý giá mà cô có được, bù lại cho cảm giác bứt rứt, tù túng, đau đớn, khó chịu, mệt mỏi và những cơn đau hành hạ.
Nhưng mơ không bằng thực. Giấc mơ lớn nhất là được “về nhà nằm ở cái sofa trong phòng khách, bình an và ấm áp” bên cạnh người chồng thân yêu của mình. Chỉ thế thôi!
***
Đọc xong “Những Giấc Mơ Trong Bệnh Viện,” tôi băn khoăn không biết nên xếp bản văn này vào thể loại gì. Tùy bút, truyện ngắn, tản văn, hồi ức hay tự truyện? Có lẽ là tất cả, thể loại này chen trong thể loại kia. Loại nào thì loại, điều đáng nói nhất là nó đã được biến thành chữ, đi vào thế giới văn chương, điều mà chỉ có những người đam mê với chữ nghĩa như Phạm Chi Lan mới làm được. Và quan trọng nhất, đây là tác phẩm cuối cùng mà Phạm Chi Lan để lại cho đời, vì chỉ một thời gian ngắn sau đó, cô phải vĩnh viễn ra đi. Cô chấp nhận cái mà số phận đã giành cho mình, không một chút bi quan. Có lẽ vì thế, “Những Giấc Mơ Trong Bệnh Viện,” thay vì nhiễm không khí u ám của cuộc sinh ly tử biệt, lại mang những nét đằm thắm, tươi trong như những gì cô viết khi còn lành lặn, yêu đời và yêu người.
Đọc xong tác phẩm này, không mấy ai có thể nghĩ rằng, tác giả là một bệnh nhân chờ đợi cái chết đang tiến đến dần dần.
Điều này khiến tôi liên tưởng đến một khái niệm mới trong lãnh vực sinh học mà tôi tình cờ đọc được cùng lúc với “Những Giấc Mơ Trong Bệnh Viện.” Nó liên quan đến quá trình chuyển biến của một cơ thể từ “sinh” đến “tử,” vừa được các nhà khoa học khám phá trong thời gian gần đây: “trạng thái thứ ba” (third state). Theo cách hiểu truyền thống, cái chết đánh dấu một sự kiện không thể đảo ngược: chấm dứt chức năng hoạt động của một sinh thể (organism). Tim ngừng đập, não ngừng hoạt động… và thân xác bắt đầu quá trình suy hoại. Thực ra, các nghiên cứu về sinh học cho thấy, khi một sinh thể “chết” đi không có nghĩa là các thành phần cấu tạo nên nó cũng, ngay lập tức, “chết” theo. Cơ thể như một toàn bộ, tuy đã chết, nhưng một số bộ phận khác, vẫn có thể còn làm việc (do đó, có trường hợp người ta tự nguyện hiến tim, thận). Thuật ngữ “trạng thái thứ ba” quy cho một quá trình, qua đó, những tế bào chết tự tái-tổ-chức vào trong những cấu trúc đa-tế-bào hoàn toàn mới và phát triển những khả năng mà chúng không bao giờ có trước đó. Các nhà khoa học gọi đó là những “anthrobots” (robot sinh học). Chúng tự chuyển dịch trong cái cơ cấu đã chết và thực hiện những chức năng vượt ra ngoài vai trò sinh học nguyên thủy của chúng. Quả là một khám phá lý thú.
Phải chăng Phạm Chi Lan đã sống và viết trong “trạng thái thứ ba” với tâm thế của một tâm hồn trong sáng và một nghị lực mạnh mẽ, vượt qua sự suy đồi của một thể xác đang trên tiến trình tự hủy!
(Xin được nhắc lại: đây chỉ là một liên tưởng tình cờ của người viết về mặt khái niệm, để kết luận bài viết ngắn này, hoàn toàn không phải là một so sánh cụ thể).
Phạm Chi Lan sinh năm 1962 tại Sài Gòn, cùng gia đình đến định cư ở Mỹ sau biến cố Tháng Tư, 1975, lúc mới 13 tuổi, cư ngụ tại Dallas, tiểu bang Texas. Dù bị tật nguyền vì bạo bịnh từ nhỏ, Phạm Chi Lan vượt lên trên số phận, tiếp tục theo học và trở thành một chuyên viên điện toán, làm việc liên tục trong hơn 20 năm. Cô là sáng lập viên kiêm chủ bút của “Văn Học Nghệ Thuật Liên Mạng” (7/1995-4/2001), tạp chí văn chương đầu tiên của người Việt trên mạng lưới toàn cầu. Ngoài ra, Phạm Chi Lan còn cộng tác với báo Trẻ dưới bút hiệu Phan Trầm Thư. Phạm Chi Lan qua đời ngày 21 Tháng Chín, năm 2009, sau hơn hai năm chống chọi lại căn bịnh nan y. Tác phẩm đã xuất bản: “Miền Lặng” (tập truyện), “Niệm Khúc Hải Đăng” (tập thơ). Ngoài ra, cô còn có truyện in chung trong trong hai tuyển tập Văn Học Nghệ Thuật Liên Mạng.
Lời tiết lộ của Lara, con dâu nhà Trump về hướng đi sắp tới của các thành viên trong gia đình, trong một cuộc phỏng vấn trên podcast với Miranda Devine
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Những ngày Tết Bính Ngọ, phố xá Sài Gòn thông thoáng, vắng xe cộ nhưng có nhiều người nghèo vẫn miệt mài mưu sinh xuyên Tết dưới cái nắng chang chang trên đường phố.
Theo ghi nhận của báo Thanh Niên hôm 18 Tháng Hai (Mùng Hai Tết Bính Ngọ), nếu như buổi sáng phố xá Sài Gòn mát mẻ, dễ chịu thích hợp cho các hoạt động ngoài trời thì vào buổi trưa, thời tiết thành phố trở nên oi bức khó chịu vì nắng nóng. Thế nhưng, ngoài đường, nhiều người nghèo vẫn phải miệt mài mưu sinh để có cái ăn.
Ngày Tết, dưới nắng nóng chang chang, nhiều người nghèo vẫn phải đi nhặt ve chai, bán vé số. (Hình: Cao An Biên/Thanh Niên)
Bà Cúc, 62 tuổi, bán vé số ở phường Phú Định, cho biết Tết này bà vẫn đi bán xuyên Tết, không nghỉ.
“Mấy ngày gần đây, trưa và chiều trời nắng nóng lắm. Tôi mặc áo khoác, mang khẩu trang che chắn, cũng đi ở chỗ mát, chứ ra nắng nhiều là bị say nắng. Tết vé số vẫn bán được, mình có việc để làm thì làm chứ nghỉ Tết không làm ra tiền. Có người mua vé số đầu năm cũng lì xì cho tôi vài tờ vé số, thấy cũng vui,” bà Cúc cho biết.
Chở khách vào Bến Xe Miền Tây, một shipper không nêu tên tranh thủ tìm bóng râm uống nước, trú nắng. Bóng mát cây xanh là những địa điểm nghỉ trưa lý tưởng cho nhiều người mưu sinh ngoài đường phố.
Nói với báo Thanh Niên, anh cho biết ngày Tết mình vẫn tiếp tục công việc mưu sinh như thường ngày để có thêm thu nhập.
Các shipper, xe ôm vẫn làm việc xuyên Tết. (Hình: Cao An Biên/Thanh Niên)
Theo anh, những ngày này đường phố thông thoáng, chạy xe cũng thuận tiện, dễ dàng hơn. Tuy nhiên, trời nắng vào buổi trưa khiến anh cảm thấy khó chịu, dù đã che chắn cẩn thận, mang theo đủ nước khi đi làm.
“Trời nắng như vậy mà không chuẩn bị kỹ là đi làm dễ bị say nắng lắm. Sài Gòn có những ngày Tết vắng xe, thông thoáng cũng hay hay, tôi cũng tranh thủ làm vì ít ngày nữa khi mọi người trở lại thành phố là xe cộ lại đông đúc như cũ,” anh cho biết. (Tr.N) [kn]
QUẬN CAM, California (NV) – Đánh giá một chiếc xe phụ thuộc nhiều yếu tố. Một chiếc xe tuyệt vời cho thanh thiếu niên có thể không phải là lựa chọn lý tưởng cho người trung niên. Và khi một người đã đến tuổi về hưu, những gì họ muốn và cần từ chiếc xe lại thay đổi một lần nữa.
Theo trang mạng tin tức xe hơi cars.usnews.com, người lớn tuổi cần một chiếc xe lái thoải mái. Nó phải dễ dàng lên xuống, có xếp hạng an toàn khi va chạm tốt, nhiều tính năng hỗ trợ người lái, hệ thống thông tin giải trí dễ điều khiển. U.S News đã tổng hợp danh sách một số xe đáp ứng những tiêu chí này, là những lựa chọn phù hợp cho người lái lớn tuổi.
2026 Toyota RAV4 là mẫu xe thích hợp cho người lớn tuổi. (Hình: HD/Người VIệt)
⦁ Lựa chọn của Ban Biên Tập : 2026 Toyota RAV4
Xếp hạng của U.S. News: 8.2/10
Giá: $29,800
Toyota RAV4 thoải mái và dễ lái. Tất cả các phiên bản của đời 2026 chỉ sử dụng hệ thống truyền động hybrid, mang lại mức tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, lên đến 48/42 mpg trong thành phố/trên xa lộ. Nhiều tính năng an toàn được trang bị tiêu chuẩn; hệ thống thông tin giải trí được cải tiến dễ sử dụng, là “một trong những hệ thống tốt nhất được cung cấp trong bất kỳ chiếc xe nào, ở bất kỳ phân khúc nào.” RAV4 không nhanh và mạnh như xe thể thao, nhưng có khả năng vận hành ổn định, có tùy chọn hệ dẫn động bốn bánh để tăng độ bám đường.
⦁ Lựa chọn tiết kiệm nhất: 2025 Kia Soul
Xếp hạng của U.S. News: 9.1/10
Giá: $20,490
Chỉ có một vài mẫu xe trên thị trường có giá khởi điểm thấp hơn Kia Soul. Mẫu xe SUV Đại Hàn này cũng có xếp hạng tổng thể cao, là một lựa chọn tuyệt vời về giá trị. Soul có khoang nội thất đa năng, kiểu dáng thẳng đứng kết hợp cá tính với tính thực dụng. Nó lý tưởng cho những người lái xe lớn tuổi thích cả cá tính và sự thoải mái. Kích thước nhỏ gọn giúp việc đậu xe dễ dàng hơn; trần xe cao tạo không gian cabin và khoang hành lý rộng rãi.
Soul có tính năng công nghệ thân thiện với người sử dụng, hệ thống thông tin giải trí đơn giản, có nhiều tính năng an toàn. Mặc dù không có hệ dẫn động bốn bánh và động cơ mạnh mẽ, nhưng khả năng tiết kiệm nhiên liệu và thiết kế năng động của Soul khiến nó trở thành một lựa chọn thông minh.
⦁ Thoải mái nhất: 2026 Genesis GV70
Xếp hạng của U.S. News: 9.2/10
Giá: $48,985
Là một trong những mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ được đánh giá cao nhất của US News, Genesis GV70 là một chiếc xe toàn diện xuất sắc, và là lựa chọn tuyệt vời cho người lái lớn tuổi với khả năng vận hành êm ái, dễ dàng ra vào xe, thiết kế thanh lịch. Với khả năng tăng tốc mượt mà và khả năng điều khiển ổn định, cảm giác lái thú vị.
Nội thất của GV70 sử dụng vật liệu cao cấp, thiết kế tinh tế. Xe có nhiều tính năng công nghệ như Apple CarPlay và Android Auto không dây. Đối với phiên bản 2026, GV70 được nâng cấp với màn hình cảm ứng lớn 27 inch tích hợp cụm đồng hồ và hệ thống thông tin giải trí; đồng thời vẫn giữ nguyên sự thoải mái, độ tin cậy và vẻ sang trọng vốn có.
⦁ Tiết kiệm nhiên liệu tốt nhất: 2026 Toyota Camry
Xếp hạng của U.S. News: 9.4/10
Giá: $29,000
Sau khi được thiết kế lại vào năm ngoái, Toyota Camry hiện chỉ có hệ thống truyền động hybrid rất hiệu quả, với mức tiêu thụ nhiên liệu lên đến 53/50 mpg (thành phố/xa lộ). Chiếc Toyota này cũng nổi tiếng về độ tin cậy, sự thoải mái và dễ sử dụng. Khả năng tăng tốc nhanh, khả năng vận hành ổn định giúp mẫu sedan phổ biến nhất của Toyota trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Nội thất của Camry được trang bị công nghệ thân thiện với người dùng như Apple CarPlay và Android Auto không dây; màn hình cảm ứng thao tác dễ dàng hơn so với thế hệ trước. Hành khách cao lớn có thể thấy không gian trần ghế sau hơi thấp, và cốp xe nhỏ hơn so với một số đối thủ. Tuy nhiên, nhìn chung Camry vẫn là một lựa chọn tốt.
⦁ Đáng tin cậy nhất: 2026 Buick Encore GX
Xếp hạng của U.S. News: 8.4/10
Giá: $26,100
Chuyên gia US News cho rằng Buick Encore GX mang lại cảm giác lái thoải mái, khả năng điều khiển dễ dàng, lý tưởng cho việc lái hàng ngày. Xếp hạng độ tin cậy rất cao, 90/100 càng làm tăng thêm sức hấp dẫn.
Mặc dù kích thước nhỏ gọn, chiếc crossover này lại có khoang cabin rộng rãi đáng ngạc nhiên. Nội thất hướng đến sự đơn giản, với hệ thống thông tin giải trí dễ sử dụng, kết nối điện thoại thông minh nhanh chóng, màn hình cảm ứng nhạy bén.
Mặc dù không có khả năng tăng tốc mạnh mẽ, nhưng Encore GX tiết kiệm nhiên liệu, cảm giác lái dễ chịu, êm ái. Kích thước nhỏ gọn giúp xe dễ dàng di chuyển qua những con phố đông đúc. (HD)
SAN DIEGO, California (NV) –California trong năm 2026 ban hành nhiều luật giao thông mới, với mục đích giảm số tai nạn giao thông chết người ở tiêu bang đông dân nhất nước Mỹ. Theo trang mạng tin tức khoa học www.bgr.com, một dự án sửa chữa xa lộ ở gần San Diego đang thử nghiệm những vạch kẻ đường mà nhiều tài xế chưa quen thuộc. Thay vì các vạch trắng hoặc vàng, đường được sơn các vạch trắng và cam nối tiếp nhau. Mục đích của chúng là để nhắc nhở người lái xe rằng họ đang ở trong khu vực xây dựng.
Vạch kẻ đường màu cam trên xa lộ gần San Diego, California. (Ảnh cắt từ Youtube)
Đây là một dự án thí điểm của Caltrans và SANDAG Build NCC. Các vạch kẻ này là tạm thời, chỉ sử dụng để cảnh báo người lái xe cần chú ý đặc biệt, chẳng hạn như giảm tốc độ trong khu vực xây dựng. Chúng thu hút sự chú ý của người lái tốt hơn, dễ nhìn thấy hơn vào ban đêm so với các côn màu cam. Chúng cũng dễ dàng đánh dấu nơi bắt đầu và kết thúc khu vực xây dựng, hơn là chỉ dựa hoàn toàn vào biển báo.
Dự án thí điểm này đã thành công; nhiều tài xế nhận thức được mình đang ở trong khu vực thi công. Mặc dù không phải ai cũng biết ý nghĩa của các vạch kẻ này, nhưng màu cam trùng khớp với các côn màu cam đã giúp truyền tải thông điệp tốt.
California không phải là tiểu bang đầu tiên thử nghiệm các vạch kẻ màu cam. Cali học theo mô hình của các tiểu bang khác. Wisconsin là tiểu bang đầu tiên sử dụng từ khoảng một thập niên trước. Tiểu bang này quyết định thử nghiệm các vạch kẻ màu cam do mùa đông khắc nghiệt. Tuyết và muối rải đường có thể khiến tài xế khó nhìn thấy vạch chuyển làn màu trắng trong khu vực thi công. Màu cam được chọn để dể nhìn, thu hút sự chú ý. Kentucky là tiểu bang tiếp theo thử nghiệm chúng vào năm 2019 trong một dự án xây dựng xa lộ liên bang. Tiếp theo là Texas vào năm 2020, Michigan vào năm 2022 và Washington vào năm 2023. Hoa Kỳ cũng không phải là quốc gia duy nhất thực hiện các vạch kẻ màu cam này. Chúng đã được thử nghiệm thành công ở Canada và New Zealand.
Tai nạn trong khu vực sửa chữa đường là một vấn đề nan giải. Theo dữ liệu từ Trung tâm Thông tin An toàn Khu vực Thi công Quốc gia, chỉ trong năm 2023 có 899 trường hợp tử vong do tai nạn trong khu vực thi công. Trong số đó, 40 người là công nhân đang làm việc trên đường. Kể từ năm 2015, số người chết ở các khu vực làm đường dao động từ 700 đến 1,000
Một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2023 được Đại học Purdue công bố, có chủ đề hiệu quả của các vạch kẻ màu cam trong khu vực thi công. Kết quả cho thấy các vạch kẻ này đã giảm 74% số vụ tai nạn do tài xế đi lệch làn đường; phần lớn người lái xe đều thấy chúng hữu ích. Các vạch kẻ màu cam cũng góp phần làm giảm tốc độ xe vào khoảng 4 mph ở các khu vực thi công. Rất có thể trong tương lai các khu vực xây dựng đường sá đều sử dụng vạch kẻ đường màu cam này. (HD)
Cầm cuốn Ban Mai Xứ Ấn của Ni Sư Thích Nữ Giới Hương, tôi biết mình không chỉ đang đọc. Đúng hơn, tôi đã đi chậm cùng tác phẩm này, từng đoạn, từng trang, để như được cùng đi một đoạn đường với người nữ tu, lặng lẽ mà bền bỉ, từ quê nhà sang đất Phật, mang theo những bối rối của người phụ nữ lần đầu đi xa, để tìm tới một chỗ trú chân thật yên trong đạo.
Ni Sư Thích Nữ Giới Hương đi giảng pháp tại trại tù Oshkosh, Wisconsin, năm 2009. Ni sư hiện là trụ trì chùa Hương Sen, Perris, California. (Hình: Ni Sư Giới Hương cung cấp)
Chuyện Ấn Độ, chuyện Phật tích hay tu học thì người ta viết nhiều rồi, đôi khi đọc chỉ thấy những triết lý khô khan. Thế nên, tôi bị “níu” lại ngay từ những trang đầu của Ban Mai Xứ Ấn.
Ngạc nhiên vì giọng kể rất thật. Văn Ni Sư Giới Hương (hồi đó còn là sư cô) giản dị, như rủ người đọc dừng lại, cùng nhau ngồi xuống, rồi nói khẽ: Để tôi kể chuyện tu học cho bạn nghe…
Cầm cuốn sách trong tay mà tôi nhận ra cái “giá” của một người phụ nữ đi tu. Người đàn ông đi xa đã khó, người phụ nữ chấp nhận rời bỏ gia đình, gác lại những ràng buộc thường tình để dấn thân vào nơi đất khách quê người để tu học, lại càng khó gấp bội.
Ni sư kể về ngày đầu đến Delhi: “Gió lạnh lùa vào tận xương tủy… nhìn ra ngoài trời chỉ thấy một màu đen kịt, thỉnh thoảng có vài ánh đèn vàng vọt hiện ra rồi biến mất trong cơn mưa tầm tã.”
Đọc tới đó, tôi thấy cái lạnh không chỉ ở ngoài trời. Nó ở trong dáng đứng của một người vừa tới một nơi chưa có gì quen thuộc. Không có hào quang nào cả, chỉ có cơn mưa, ánh đèn vàng vọt, và sự lạc lõng, chơi vơi.
Để được tu học, ni sư đã bắt đầu từ những bước chân run rẩy trên đất khách như thế.
Có những đoạn ni sư tả cảnh mà người đọc cảm thấy như đang được đứng cùng bà ở chỗ bờ sông Hằng ấy. Mặt trời lên, nước sông hồng nhạt, mây khói bảng lảng. Câu văn chỉ là cái nhìn của một người biết yêu cái đẹp của đất trời.
“Từ những thời đại xa xưa nhất cho đến bây giờ, khi mặt trời bắt đầu chậm rãi ló lên ở hướng Đông, phía bên kia đối diện sông Hằng. Ánh sáng choàng lên và nhuốm hồng mặt nước nhấp nhô gợn sóng lung linh như dát bạt. Trời trong vắt như ngọc thạch, những vết mây màu khói, hồng lợt, vàng nhạt cứ ưng ửng lên bốn phía, đan xen vào nhau hòa với nước thành một màu vàng dịu mát trong sương mai…”
Hóa ra, tu đâu phải là cái gì xa cách, có khi chỉ là giữ cho mình cái tâm thế đủ tinh tế để nhìn thấy vẻ đẹp của một cánh hoa chanh nhỏ xíu: “Những cánh hoa chanh trắng muốt nhỏ xíu như đầu ngón tay bay lả tả trong gió. Hoa chanh cánh trắng nhụy đỏ. Chúng nhỏ mảnh khảnh, dịu dàng trong vắt, nằm e ấp trong lòng bàn tay tôi.”
Ban Mai Xứ Ấn (trọn bộ 3 tập) của tác giả Thích Nữ Giới Hương. (Hình: Vũ Đình Trọng)
Tôi nghĩ, người còn giữ được cách nhìn một cánh hoa như vậy, thì dù đi xa tới đâu, tâm hồn bà vẫn dịu dàng như thế. Tu đâu phải là tách mình khỏi đời sống, mà là giữ cho mình còn đủ tinh tế để thấy được cái đẹp trong những điều bé nhỏ nhất.
Trong sách, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của sự kể công. Ni sư chẳng nói mình đã hy sinh những gì, vất vả ra sao. Chỉ thấy hiện lên những hành lang ký túc xá lạnh lẽo, những bữa cơm tập thể vội vàng, những đêm miệt mài bên trang sách ở đại học Delhi University. Là phụ nữ, lại chọn con đường học thuật Phật Giáo nơi đất khách, cái giá phải trả chắc chắn là sự cô độc và kỷ luật sắt đá. Nhưng sao nghe ni sư kể về nó bình thản quá, chân thành quá. Bà kể như kể một chuyện bình thường. Và có lẽ, chính chỗ bình thường ấy mới là điều không dễ.
Xuyên suốt ba tập sách, dù nói về lịch sử, về ni giới, hay thân phận người phụ nữ, tôi vẫn thấy một mạch ngầm chảy mãi: Sự an trú ngay giữa lòng đời. Tu không phải là chạy khỏi nơi xô bồ, mà là đi xuyên qua nó một cách vững vàng.
Khi ni sư đi sâu vào các thánh tích, tôi lại càng nể sự bền bỉ của bà. Giữa cái nắng cháy da của Ấn Độ, đứng trước phế tích Nalanda – nơi từng là cái nôi trí tuệ của Phật Giáo – bà chiêm nghiệm: “Những viên gạch nung màu đỏ sẫm vẫn còn đó, lặng lẽ nằm dưới ánh nắng chói chang như đang kể về một thời vàng son đã mất… Tôi đứng đây, thấy mình nhỏ bé như một hạt cát, nhưng trong lòng lại dâng lên một niềm tin mãnh liệt vào sự hồi sinh của dòng chảy trí tuệ.”
Bà đứng đó. Và viết. Có những điều được nối lại không bằng lời tuyên bố, mà bằng sự có mặt bền bỉ của một con người. Để có được những tư liệu sống động này, tôi không biết ni sư đã trải qua bao nhiêu đêm miệt mài bên trang sách, đã đi bao nhiêu dặm đường gió bụi nơi đất Ấn Độ?
Ni sư không viết để giảng. Cũng không viết để chứng minh bà đã đi qua những vùng đất nào. Bà viết như muốn “níu giữ lại cho riêng mình và người phần nào những hình ảnh thiêng liêng của những chặng đường lịch sử mà Đức Phật và các đệ tử của ngài đã lưu dấu…”
Cái sự “giữ lại” ấy nhìn thì nhẹ nhàng, nhưng phải có cái tâm thuần khiết lắm mới không làm nó trở nên phô trương.
Ni Sư Thích Nữ Giới Hương (trái) nhận bằng tiến sĩ tại đại học Delhi University, Ấn Độ, năm 2003. (Hình: Ni Sư Giới Hương cung cấp)
Trong một thời buổi ai cũng muốn nhanh, muốn gọn, muốn tóm tắt, thì một cuốn sách chấp nhận dài, chấp nhận chậm, chấp nhận không “chiều thị hiếu” như Ban Mai Xứ Ấn, tự nó đã là một con đường không dễ chọn.
Còn với ni giới, hoặc những ai đang tu học Phật Pháp, tôi nghĩ cuốn sách này mang một giá trị tinh thần rất riêng.
Không phải như một lời kêu gọi, mà như một cái gật đầu rất khẽ: Đã có người đi trước, và đã đi tới nơi.
Đã có những người nữ đi trước, lặng lẽ, dù mệt mỏi, nghi ngại, từng phân vân giữa ngã ba đường… rồi vẫn tiếp tục bước tới. Chỉ riêng điều đó thôi, cũng đủ để người đang tu học thấy họ không đi một mình.
Nếu phải nói gọn lại, tôi sẽ nói thế này: Ban Mai Xứ Ấn không làm người ta thấy mình cao hơn, mà làm người ta thấy mình… tĩnh lặng hơn.
Và có lẽ, điều đẹp nhất mà một cuốn sách về tu học có thể làm được không phải là kéo người ta lên, mà là giúp người ta đứng yên lại một chút, giữa đời sống nhiều sóng gió này, để thấy thương người hơn, và nghe rõ hơn tiếng lòng mình.
Cuốn sách của Ni Sư Thích Nữ Giới Hương cũng giống như một buổi sớm mai vậy.
Không ồn ào.
Không phô bày.
Chỉ lặng lẽ…
sáng. [đ.d.]
Sách có bán trên Amazon, hoặc liên lạc với:
Chùa Hương Sen, 19865 Seaton Ave., Perris, CA 92570
Điện thoại 951-657-7272
Trang nhà: huongsentemple.com
Trong lịch sử Hoa Kỳ hiếm có tổng thống nào nỗ lực quảng bá hình ảnh như tổng thống thứ 45 và 47, Donald J. Trump. Từ không gian mạng đến đời thực, ông Trump luôn cố gắng tạo dựng huyền thoại về một nhà lãnh đạo vĩ đại “được Chúa chọn” để dẫn dắt nước Mỹ và thế giới. Nhân Ngày Tổng Thống (President Day) 16 Tháng Hai, thử nghĩ xem điều đó có ý nghĩa gì?
Tổng Thống Donald Trump và Chủ Tịch Kim Jong Un trong lần gặp nhau tại DMZ Nam-Bắc Hàn, Tháng Sáu, 2019. Ông Trump đã cố ý dùng yếu tố thần thánh để lôi kéo dân chúng đi theo, sùng bái ông không khác gì gia tộc họ Kim. (Hình minh họa: Brendan Smialowski/AFP via Getty Images)
Mọi thứ đều mang tên Trump
Trong một năm sau khi trở lại Tòa Bạch Ốc, ông Trump liên tục xuất hiện trên mạng Internet trong hình ảnh một người hùng. Ông mặc trang phục Superman. Ông đội vương miện ngồi trên ngai hoàng đế. Ông lái phi cơ King Trump rải phân xuống đầu người biểu tình. Ông khoác áo choàng trắng, đội mão và cầm quyền trượng Giáo Hoàng…
Ở thủ đô Washington, DC, ảnh ông Trump được in trên những bích chương cao bằng tòa nhà ba tầng, treo trên mặt tiền nhiều dinh thự liên bang như trụ sở Bộ Lao Động. Ảnh của ông được in trên thẻ vào cổng các công viên quốc gia do Bộ Nội Vụ phát hành. Bộ Tài Chính có kế hoạch đúc chân dung ông lên đồng tiền kim loại $1 mặc dù luật liên bang cấm in hình người còn sống lên tờ tiền Mỹ. Bộ Quốc Phòng có kế hoạch đặt tên cho một lớp chiến hạm mới là Trump Class, chế tạo một lớp chiến đấu cơ mới mang ký hiệu F-47 và phòng khiêu vũ mới sắp được xây dựng trên nền của Cánh Đông có thể mang tên “Phòng khiêu vũ Tổng Thống Donald J. Trump.”
Ông đưa tên mình vào danh hiệu Trung Tâm Nghệ Thuật John F. Kennedy. Ông đặt tên mình cho Viện Hòa Bình Hoa Kỳ. Các phụ huynh mới sinh con cần nộp cho Sở Thuế IRS mẫu 4547 (con số nhiệm kỳ của Trump) để được nhận $1,000 chính phủ đầu tư vào tài khoản Trump Account mà các cháu có thể rút ra khi tròn 18 tuổi. “Thẻ vàng” định cư ở Mỹ có giá $1 triệu mang tên và hình ảnh Trump; ngay cả một trang mạng bán dược phẩm trực tiếp cũng có tên TrumpRx…
Có những vụ mặc cả trâng tráo. Tháng Mười năm ngoái, Tòa Bạch Ốc đã giữ lại hàng tỷ đô la tài trợ cho công trình xây dựng đường hầm nối New York và New Jersey dưới sông Hudson bất chấp quy định chính phủ không được chặn các khoản ngân sách mà Quốc Hội đã phân bổ. Bị phản ứng, mới đây ông Trump nói với lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng Viện Chuck Schumer (Dân Chủ-New York) rằng ông sẽ giải ngân số tiền đó nếu Schumer đồng ý đổi tên phi trường Dulles ở ngoại ô Washington, DC, và nhà ga tàu điện ngầm Penn ở thành phố New York sang tên ông.
Nhà báo tự do Jason Garcia, chủ trang substack Seeking Rents, hôm Thứ Hai, 16 Tháng Hai, 2026 đưa tin cơ quan lập pháp tiểu bang Florida đang thúc đẩy kế hoạch đổi tên phi trường quốc tế Palm Beach thành “phi trường quốc tế Donald J. Trump” và sự thay đổi này sẽ tiêu tốn của ngân sách tiểu bang $5.5 triệu.
Ước mong bất tử
Không chỉ hiện diện khắp nơi mà ông Trump còn ấp ủ ước mong được “sống mãi trong sự nghiệp” người Mỹ. Trong chuyến thăm điền trang của cố Tổng Thống George Washington ở Mount Vernon, Virginia Tháng Tư, năm 2019, ông Trump tỏ ra ngạc nhiên rằng Tổng Thống Washington đã không đặt tên mình lên bất kỳ tài sản nào. “Nếu ông ấy thông minh, ông ấy đã đặt tên mình lên đó rồi. Bạn phải đặt tên mình lên mọi thứ, nếu không sẽ chẳng ai nhớ đến bạn,” ông Trump nói.
Để tồn tại vĩnh hằng cùng non nước, ông Trump muốn hình ảnh của ông được tạc vào núi đá Rushmore ở South Dakota, bên cạnh các Tổng Thống George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln.
Nhà điêu khắc Gutzon Borglum chọn tạc tượng Tổng Thống Washington vì ông đã lập ra nước Mỹ, Jefferson vì ông đã khởi xướng cuộc mở mang bờ cõi về phía Tây, Lincoln vì đã cứu nước Mỹ khỏi sự hủy diệt, và Roosevelt vì đã bảo vệ người lao động và giúp gắn kết nền dân chủ với sự phát triển công nghiệp. Không rõ ông Trump có công trạng gì để đứng ngang hàng các vĩ nhân đó nhưng vào Tháng Chín năm ngoái, IRS đã cấp quy chế miễn thuế cho “Quỹ Tưởng Niệm Donald Trump Mount Rushmore” để tổ chức này có thể nhận quyên góp miễn thuế như một tổ chức từ thiện.
Tượng Trump trên núi Rushmore có hay không chưa biết nhưng một nhóm các nhà đầu tư tiền kỹ thuật số đã bỏ ra $300,000 để đúc một bức tượng ông Trump mạ vàng cao 4.5 mét, gọi là “Don Colossus,” sẽ được đặt ở sân golf Doral ở Florida, nơi dự kiến diễn ra hội nghị thượng đỉnh G20, có sự tham dự của nguyên thủ quốc gia các nền kinh tế lớn nhất thế giới, vào cuối năm nay.
Sùng bái cá nhân kiểu Mỹ
“Các tổng thống không tự đặt tên mình cho các công trình; nhân dân đặt tên tổng thống lên các công trình – và giữa hai cách đặt tên này có sự khác nhau lớn,” Giáo Sư Jennifer Mercieca, khoa Truyền Thông, Đại Học Texas A&M, nhận xét. “Cách thứ nhất thể hiện quyền lực và đòi hỏi sự tôn kính. Cách thứ hai là sự công nhận của nhân dân về công trạng của người đã khuất, là lòng tri ân đối với bậc vĩ nhân được kính trọng,” bà Mercieca nói.
Ông Trump chọn cách thứ nhất – thể hiện quyền lực. Ông lấy quyền lực tổng thống để đổi tên các công trình, thậm chí bằng các sắc lệnh trái pháp luật, hoặc cưỡng ép trâng tráo như vụ đòi đổi tên phi trường Dulles và nhà ga Penn nói trên.
Nhà báo Peter Baker, chuyên đưa tin về các tổng thống, của báo The New York Times nhận xét: “Các tổng thống khác đều tìm cách vun đắp danh tiếng nhưng không ai đi xa như ông Trump để tạo ra một tính cách thần thánh, siêu nhiên và hiện diện khắp nơi dẫn tới sự sùng bái thần tượng” mà ông gọi là “sùng bái cá nhân kiểu Mỹ.” Ông Curt Mills, giám đốc điều hành tổ chức bảo thủ The American Conservative, gọi đây là “sùng bái cá nhân Trump,” còn Thống Đốc tiểu bang New York Kathy Hochul nói thẳng rằng đảng Cộng Hòa “không gì khác hơn là một giáo phái tôn sùng cá nhân.”
Sùng bái cá nhân ràng buộc cử tri vào lãnh tụ chứ không phải vào chính sách, đặt lòng trung thành lên trên quan điểm chính trị. Cá nhân nhà lãnh đạo được tô vẽ như một biểu tượng bất khuất, không bao giờ sai lầm hay mệt mỏi. “Trump luôn luôn đúng” là một khẩu hiệu nổi tiếng của phong trào MAGA như mọi người thấy trên chiếc mũ đỏ mà nữ Dân Biểu Marjorie Taylor Green thường đội khi xuất hiện trước cử tri.
Sùng bái cá nhân thường thấy ở các chế độ độc tài; ở đó lãnh tụ được thần thánh hóa và tôn kính như giáo chủ của một tôn giáo, ai bất kính hoặc hoài nghi đều có thể bị khép tội và trừng phạt. Các ông trùm cộng sản như Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Kim Nhật Thành… không chỉ ướp xác, xây lăng tẩm đồ sộ, dựng vô số “tượng đồng phơi những lối mòn,” mà còn lấy tên mình đặt cho nhiều công trình, nhiều thành phố. (Đảng Cộng Sản Việt Nam có kế hoạch đổi tên Sài Gòn thành “thành phố Hồ Chí Minh” từ năm 1946, khi ông Hồ đang ở đỉnh cao quyền lực, nhưng chỉ thực hiện được việc đổi tên đó sau khi cưỡng chiếm được Miền Nam, Tháng Tư 1975). Thế rồi một ngày lịch sử sang trang, các thành phố được trả lại tên, những bức tượng bị giật đổ, bị bôi trét, bị quăng vào hố rác cùng với niềm khinh bỉ của hậu thế.
Sự sùng bái ông Trump, thật tâm hay giả tạo, của các quan chức trong nội các chính phủ, của một số nghị sĩ Cộng Hòa trong Quốc Hội, thậm chí của một số nhà lãnh đạo nước ngoài muốn lấy lòng ông Trump vì lợi ích của họ, đôi khi trơ trẽn đến mức người ngoài cuộc cũng phải đỏ mặt. Qua truyền hình, các buổi họp nội các trong Tòa Bạch Ốc diễn ra gần giống như cảnh ở Bắc Hàn hay ở Hà Nội! Khi tuyên bố mình được Chúa chọn để dẫn dắt nước Mỹ và thế giới, ông Trump đã cố ý dùng yếu tố thần thánh để lôi kéo dân chúng đi theo ông, sùng bái ông không khác gì gia tộc họ Kim ở Bắc Hàn.
Tại sao không?
Những người biện hộ cho ông Trump lập luận rằng ngay cả Tổng Thống George Washington vĩ đại cũng đã đặt tên mình cho thủ đô, cho cả một tiểu bang, hà cớ gì chỉ trích ông Trump? Khi được báo chí yêu cầu đổi tên phi trường Dulles khi ông Trump vẫn còn đương chức, Thư Ký Báo Chí Tòa Bạch Ốc Caroline Leavitt hỏi ngược lại: “Tại sao không?”
Thủ đô Hoa Kỳ bắt đầu mang tên Washington từ ngày 9 Tháng Chín, 1791, trong nhiệm kỳ tổng thống của George Washington, nhưng việc đặt tên này do một ủy ban độc lập ba thành viên quyết định và các sử gia cho biết họ không thấy có bằng chứng George Washington đã yêu cầu, ra lệnh hoặc khích lệ ủy ban làm như vậy dù ông cũng muốn thủ đô mang tên ông.
Trên vùng Tây Bắc nước Mỹ tiểu bang Columbia đổi tên thành Washington State vào năm 1853, hơn nửa thế kỷ sau khi ông Washington nhắm mắt. Đài tưởng niệm Washington được xây dựng rất nhiều thập niên sau thời ông, các đài tưởng niệm Jefferson, Lincoln và Kennedy Center cũng chỉ được xây dựng sau khi các tổng thống đó đã yên nghỉ; núi Rushmore được tạc tượng rất lâu sau khi cả bốn vị tổng thống vĩ đại đã khuất núi. Không ai yêu cầu được tạc tượng, đặt tên khi họ còn sống và đương chức.
Từ sau Đạo Luật Dân Quyền năm 1866, các tổng thống Mỹ thường đi theo một tiền lệ là không đặt tên mình cho các công trình của quốc gia.
Một ví dụ, năm 1975, Tổng Thống Gerald Ford thuộc đảng Cộng Hòa đã phủ quyết một dự luật của Quốc Hội đổi tên một dinh thự liên bang ở quê hương ông, Grand Rapids, Michigan, sang tên ông vì ông tin rằng các tòa nhà liên bang không nên đặt theo tên các tổng thống đương nhiệm để tránh tệ nạn sùng bái cá nhân.
Tiền lệ đó đang bị vị tổng thống hiện tại đảo ngược! [kn]
WASHINGTON, DC (NV) – Một chánh án liên bang ra lệnh cho chính quyền Tổng Thống Donald Trump khôi phục các triển lãm về chế độ nô lệ tại công viên quốc gia trên nền của dinh thự cố Tổng Thống George Washington ở tiểu bang Philadelphia, theo báo mạng Politico hôm Thứ Ba, 17 Tháng Hai.
Chánh Án Cynthia Rufe viện dẫn tiểu thuyết có tựa đề “1984” của nhà văn George Orwell để lập luận rằng chính quyền đã tấn công chính khái niệm về sự thật khi tìm cách xóa bỏ các chi tiết về di sản nô lệ của nước Mỹ. Bà Rufe cho rằng việc dỡ bỏ các hiện vật triển lãm hồi Tháng Giêng che đậy một cách hời hợt việc ông Washington sở hữu nô lệ cũng như các biện pháp đặc biệt mà ông thực hiện để những người nô lệ này không thể có tự do trong thời gian ông sống ở Philadelphia từ năm 1790 đến năm 1797.
Một du khách xem triển lãm về chế độ nô lệ ở Mỹ tại Bảo Tàng Quốc Gia Smithsonian Về Lịch Sử và Văn Hóa Người Mỹ Gốc Châu Phi ở thủ đô Washington DC. (Hình minh họa: Alex Wong/Getty Images)
“Một cơ quan … không thể tùy tiện quyết định điều gì là đúng, dựa trên sự tùy thích của chính mình hoặc sự thất thường của nhà lãnh đạo mới,” bà Rufe viết trong phán quyết dài 40 trang trong lúc nước Mỹ đang kỷ niệm ngày sinh của ông Washington.
Một lệnh cấm sơ bộ mà chánh án đưa ra yêu cầu chính quyền Trump đặt trở lại các hiện vận đã bị dọn đi. Một phần các hiện vật triển lãm này kể về sự đào thoát của bà Oney Judge, một trong những nô lệ của ông Washington, và cuộc sống sau đó của bà ở New Hampshire.
Bà Rufe cho biết cơ sở duy nhất mà Sở Công Viên Quốc Gia đưa ra cho hành động của mình là một sắc lệnh hành pháp mà Tổng Thống Donald Trump ký vào Tháng Ba năm ngoái có tiêu đề “Khôi phục sự thật và sự tỉnh táo cho lịch sử nước Mỹ.”
Sắc lệnh của ông Trump kêu gọi các di tích công cộng phải “đem đến sự tích cực.” Ông cũng nhắm vào những hiện vật mô tả nước Mỹ như “tự thân nó là phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, áp bức hay đã thiếu sót không thể cứu vãn.” Những triển lãm như vậy nuôi dưỡng “cảm giác xấu hổ về đất nước,” ông Trump phàn nàn.
Các luật sư ở Bộ Tư Pháp lập luận rằng chính phủ liên bang có quyền bày tỏ quan điểm của mình về các chủ đề như vậy, nhưng chánh an cho biết những thay đổi đơn phương mà chính quyền Trump thực hiện vi phạm luật liên bang và các thỏa thuận lâu dài cần có sự đồng thuận của thành phố và chính phủ liên bang.
“Việc khôi phục (triển lãm) tại dinh thự của tổng thống (Washington) không vi phạm quyền tự do ngôn luận của chính phủ liên bang, cũng như chính quyền không hề bị ngăn cản truyền tải bất kỳ thông điệp nào mà họ muốn bằng cách xóa sạch lịch sử những người bị nhà lập quốc vĩ đại nhất giam giữ làm nô lệ,” bà Rufe viết.
“Chính quyền có thể truyền tải một thông điệp khác mà không bị kiềm chế ở nơi khác nếu họ muốn, nhưng họ không thể làm như vậy đối với dinh thự tổng thống cho đến khi họ tuân thủ luật pháp và tham khảo ý kiến của thành phố.” (NNL) [đ.d.]
MUNICH, Đức (NV) – Tại Hội Nghị An Ninh Munich, Đức, cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton lên án các chính sách của Tổng Thống Donald Trump và đã có cuộc tranh luận với Phó Thủ Tướng Petr Macinka của Czech, báo mạng The Hill cho biết hôm Thứ Hai, 16 Tháng Hai.
Bà Clinton chỉ trích ông Trump phản bội các giá trị và định chế truyền thống của phương Tây, trong khi ông Macinka, lãnh đạo của một đảng cánh hữu của Czech, cho rằng các hành động của vị tổng thống Mỹ là ngăn chặn chủ nghĩa cấp tiến đi quá xa.
Cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton tại Hội Nghị An Ninh Munich, Đức, hôm 14 Tháng Hai. (Hình: Johannes Simon/Getty Images)
“Ông ấy đã phản bội phương Tây, ông ấy đã phản bội các giá trị con người, ông ấy đã phản bội Hiến Chương NATO, Hiến Chương Đại Tây Dương, Tuyên Ngôn Quốc Tế Về Nhân Quyền, rất nhiều điều trong số này đã được đưa ra trước đây để cố gắng hiểu rằng việc kiềm chế những người muốn có quyền lực không giới hạn là khó khăn thế nào,” bà Clinton phát biểu tại một buổi thảo luận.
“Và không ai trong chúng ta trong căn phòng này, bao gồm tất cả chúng tôi, những diễn giả, sẽ chọn sống dưới một chế độ không hề sợ trách nhiệm đến mức nó có thể hành động mà không bị trừng phạt giống như kiểu ông Putin, ngoại trừ đó là kiểu mà ông Trump đang định hình bản thân,” bà nói thêm.
Tuy nhiên, cũng tại phiên thảo luận, ông Macinka đưa ra quan điểm khác biệt về nguyên nhân và tác động của chính sách do ông Trump đưa ra.
“Những gì tôi nghĩ ông Trump đang làm ở Mỹ là phản ứng đối với một điều gì đó, đối với một số chính sách thực sự đi quá xa. Quá xa đối với người bình thường, quá xa thực tế. Vì vậy, quý vị biết đó, chúng tôi đã chứng kiến văn hóa hủy bỏ, chúng tôi đã thấy cách mạng thức tỉnh,” chính trị gia người Czech nói.
“Tôi không đồng ý với cách mạng giới tính, sự cảnh báo về khí hậu,” ông nói thêm, và khẳng định rằng ông không đồng ý việc có thêm giới tính nào khác ngoài hai giới tính nam và nữ.
Bà Clinton đặt vấn đề liệu tranh luận về giới tính có biện minh cho việc “bán đứng người dân Ukraine, những người đang ở tuyến đầu hy sinh để giành lấy tự do và được có hai giới tính, nếu đó là điều mà ông lo ngại?” (NNL) [đ.d.]