LOS ANGELES, California (NV) – Bảy thủy thủ tàu bệnh viện USNS Mercy bị dương tính COVID-19, tính đến Thứ Ba, 14 Tháng Tư, theo nhật báo The Orange County Register.
Đây là chiếc tàu đi từ San Diego đến Los Angeles hôm 27 Tháng Ba để trợ giúp chống COVID-19.
Ngoài ra, còn có 113 thủy thủ khác được đưa ra khỏi tàu và đang được cách ly vì họ có tiếp xúc với bảy người kia.
Chiếc tàu có hơn 1,000 thủy thủ và 80 nhân viên dân sự, phụ trách chữa bệnh cho những người không bị COVID-19.
“Tất cả những người này đang được cách ly trên bờ và tất cả đều âm tính COVID-19 ngoại trừ một người, và đây là người thứ năm trong số bảy người dương tính,” Trung Úy Andrew Bertucci, phát ngôn viên của tàu Mercy, nói. “Những thủy thủ nào có tiếp xúc với các thủy thủ bị dương tính đều tự cách ly và tự theo dõi mình.”
Thủy thủ đầu tiên được xác nhận dương tính hôm 8 Tháng Tư. Đến Thứ Sáu, 10 Tháng Tư, có thêm ba người nữa dương tính, và đến cuối tuần qua, có thêm ba người nữa.
Tất cả 48 bệnh nhân trên tàu đều không bị dương tính COVID-19, theo ông Bertucci cho biết.
Những bệnh nhân này trước đó ở các bệnh viện khác, và đều được thử nghiệm COVID-19 trước khi được đưa lên tàu.
Cho tới nay, có 30 bệnh nhân được xuất viện. (Đ.D.)
IRVINE, California (NV) – Nhiều sinh viên của đại học UC Irvine (UCI) sống gần trường đang gặp khó khăn về chuyện hủy hợp đồng thuê nhà để về ở với cha mẹ vì trường đóng cửa do dịch COVID-19.
Theo báo mạng Voice of OC, nhiều người sống tại khu nhà University Town Center dành cho sinh viên UCI muốn hủy hợp đồng thuê nhà để về ở với gia đình.
Tuy vậy, công ty Irvine Company, chủ của khu University Town Center, ghi trong quy định, sinh viên thuê chung cư của họ phải trả hai tháng tiền nhà và trả thêm tiền tính theo số ngày còn lại của tháng cuối.
Tổng cộng, sinh viên phải trả trung bình từ $6,000 đến $8,000.
Chính vì vậy, nhiều sinh viên sống trong khu nhà này đang phản đối và viết một thỉnh nguyện thư để đề nghị Irvine Company giảm giá hủy hợp đồng thuê nhà.
Thỉnh nguyện thư trên trang web change.org đó đã có hơn 3,000 người ký và có hàng trăm người chia sẻ lý do họ ký.
Cô Vanessa Alba viết: “Đây là lúc khó khăn, chính phủ đề nghị sinh viên về nhà với gia đình. Vì vậy, họ không cần phải trả tiền thuê nhà nữa.”
Các lãnh đạo sinh viên cho biết một số người về nhà với gia đình rồi, nhưng vẫn phải tìm cách trả tiền hủy hợp đồng thuê nhà vì không trả hết một lần được. Một số người vẫn còn sống trong khu nhà University Town Center và đang tìm cách trả tiền hủy hợp đồng.
Cô Lori Sinanian, sinh viên UCI, cho biết: “Số tiền đó quá cao và sinh viên không thể nào trả nổi. Số tiền đó còn làm nhiều người phải tiếp tục ở trong khu chung cư vì họ không muốn tốn thêm tiền.”
Khu nhà University Town Center, nơi nhiều sinh viên UCI đang thuê nhà. (Hình: goodplanning.org)
Irvine Company có trả lời thỉnh nguyện thư của sinh viên, cho biết họ sẽ có một chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà và cho hay sức khỏe của người thuê nhà là ưu tiên hàng đầu.
Theo chương trình hỗ trợ thuê nhà đó, sinh viên chỉ cần trả nửa giá cho Tháng Tư và Tháng Năm. Sau đó, họ có thể trả góp số tiền còn lại trong vòng sáu tháng.
Ông Wille Bank, phó viện trưởng giao tế sinh viên của UCI, gửi email cho nhân viên và cho biết các nhà điều hành của đại học đã liên lạc với Irvine Company. Công ty này nói với UCI họ sẽ gặp gỡ sinh viên để thảo luận về vấn đề tiền nhà.
“UCI đã liên lạc với Irvine Company và họ cho biết sẵn sàng làm việc với sinh viên thuê nhà của họ để giúp đỡ. Tôi đề nghị từng sinh viên liên lạc trực tiếp với họ,” ông Bank ghi trong email.
Tuy vậy, nhiều sinh viên cho hay họ không liên lạc được với công ty này. Nhiều người gọi được cho nhân viên, nhưng họ nói sẽ gọi lại hay chuyển máy cho cấp trên nói chuyện, sau đó cúp máy.
Cô Daniela Romero, phó chủ tịch hội sinh viên UCI, nói với Voice of OC: “Chúng tôi liên lạc với nhân viên của khu nhà University Town Center, nhưng họ chỉ nói chúng tôi nên xem chương trình hỗ trợ thuê nhà. Nhiều sinh viên cho rằng chương trình đó không giúp được họ. Nhiều người phải tiếp tục sống trong khu nhà đó vì không còn cách khác và vài người phải mượn nợ để trả tiền nhà.”
Ông Salaar Maghazeh, nhà hoạt động bảo vệ quyền lợi cho sinh viên, nói: “Nếu không có ai đứng ra giúp đỡ, sinh viên phải tự nghĩ ra cách trả tiền thuê nhà.”
Nhiều sinh viên đi làm phải nghỉ phép hoặc bị cho nghỉ việc và không thể trả tiền thuê nhà. Vì vậy, chương trình hỗ trợ thuê nhà của Irvine Company không giúp được họ.
“Nếu không có việc làm trả tiền nhà bằng cách nào? Chúng tôi nghe Irvine Company chịu thảo luận, nhưng chuyện đó hơi khó tin vì họ chưa liên lạc với chúng tôi lần nào,” ông Maghazeh nói.
Giáo Sư Margherita Long cho biết học kỳ mùa Xuân vừa bắt đầu, khiến sinh viên không có đủ thời gian để giải quyết vấn đề tiền thuê nhà.
Sinh viên vẫn đang tìm cách trả tiền thuê nhà và vài người cho biết họ sẵn sàng biểu tình phản đối chuyện trả tiền hủy hợp đồng. (TL) (Đ.D.)
Nhân viên y tế tại Colorado sử dụng tấm che mặt của cô Cindy Thảo Trình. (Hình: Thảo Trình cung cấp)
Đằng-Giao/Người Việt
HUNTINGTON BEACH, California (NV) – Công ty VIP Nail Products ở Huntington Beach, thay vì đóng cửa, lại chuyển qua làm “shield mask” (tấm che mặt) để đóng góp miễn phí cho chuyên viên y tế gần xa.
Mới gởi tấm che mặt này đi chưa được hai tuần mà đã có bao nhiêu người hưởng ứng, cô Cindy Thảo Trình, giám đốc VIP Nail Products và cũng là người chủ xướng, hãnh diện kể.
“Loại ‘shield mask’ này được rất nhiều người, từ bác sĩ đến y tá trong các bệnh viện ở khắp nơi trong nước ưa thích vì nó vừa bảo đảm an toàn, vừa có thể dùng đi, dùng lại nhiều lần,” cô Thảo nói. “Chỉ cần xịt ‘alcohol’ lên, lau sạch là có thể sử dụng lại ngay.”
Để làm tấm che mặt không khó lắm, chỉ cần sự tỉ mỉ và tấm lòng tốt là được, nhưng đôi lúc, cả nhóm thiện nguyện của cô Thảo vẫn không thể làm việc một cách trơn tru, thoải mái.
“Nguyên liệu là vấn đề khó khăn nhất. Chúng tôi phải có một loại ‘foam’ đặc biệt, nhẹ và bền và miếng plastic trong thì mới làm được,” cô Thảo cho biết.
Ban đầu, cô Thảo thấy có người làm tấm che mặt trên Facebook, cô làm thử ngay. “Nhưng khi bắt tay vào, tôi thấy là mình phải sửa đổi nhiều thì sản phẩm mới đạt tiêu chuẩn y tế được,” cô kể. “Thử đi, thử lại vài lần mới thành công.”
Nhưng sau đó thì kết quả là sản phẩm của nhóm cô được rất nhiều “dân trong nghề” ưa chuộng.
Cô nói: “Sau khi dùng thử một lần, người ta liên lạc tới tấp để xin thêm.”
Cindy Thảo Trình trông coi các thiện nguyện viên tại cơ sở ở Huntington Beach. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Cả nhóm có khoảng tám thiện nguyện viên cặm cụi làm việc ngày đêm để gởi những tấm che mặt cho những nhân viên bệnh viện gần xa đang chiến đấu với dịch COVID-19.
Buổi sáng, họ bắt đầu tại văn phòng VIP Nail Products trong thành phố Huntington Beach lúc 10 giờ và cặm cụi làm việc đến 5 giờ chiều.
“Sau đó chúng tôi chia làm hai nhóm, một nhóm về nhà tôi, nhóm khác về nhà người khác, và bắt đầu làm tới khuya, hoặc tới khi hết đồ làm,” cô Thảo nói.
Mỗi người một góc tại VIP Nail Products để tránh tụ tập đông. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Nhóm thiện nguyện viên của cô Thảo là những người có tấm lòng muốn đóng góp cho cộng đồng.
Cô cho hay: “Chị Emy Trịnh, anh Kevin Nguyễn, anh Vinh Lê, anh Kevin Nguyễn, cô Ngọc Nguyễn toàn là những người trên Facebook, vì thấy tôi kêu gọi tình nguyện nên đồng ý đóng góp, người thì bỏ của, người thì bỏ công. Riêng chị Emy Trịnh thì vừa bỏ công, vừa bỏ của.”
Chỉ có cô Thơ Trịnh là nhân viên của VIP Nail Products thôi. Thay vì ở nhà, cô tình nguyện đóng góp công sức.
Giao tận nơi cho nhân viên ICU tại bệnh viện St. Francis Medical Center, Lynwood, CA. (Hình: Cindy Thảo Trình cung cấp)
Nhóm còn một người nữa là cô Lynn Huỳnh, vì để hạn chế số người tại văn phòng theo qui định nên chỉ đến lấy vật liệu rồi đem về để toàn gia đình cùng làm.
Những nhân viên y tế nhóm COVID-19 East Valley UCI gởi hình cám ơn. (Hình: Cindy Thảo Trình cung cấp)
Và cũng có những mạnh thường quân giúp đỡ nhóm nữa.
“Có những người rất tốt, gởi tiền hoặc mua vật liệu cho chúng tôi như chị Mỹ Châu ở Camarillo, chị Ái Trần ở Colorado, anh Ba Nguyễn ở San diego và anh Đại ở nhóm ‘Unit COVID-19 East Valle UCI’ là người, sau khi nhận được ‘shield mask’ của chúng tôi, đã quyên góp tiền của nhóm đó để chúng tôi tiếp tục làm nữa.
Mỗi ngày, trung bình, họ hoàn tất được khoảng từ 200 đến 250 cái.
“Có nghĩa là mỗi ngày, có bao nhiêu đó chuyên viên y tế an tâm giúp đỡ bệnh nhân,” cô Thảo nói.
Làm đến đâu, họ nhanh chóng “thanh toán” ngay đến đó.
Cô Thảo nói: “Thí dụ, có nơi xin 100 cái, nhưng nếu vừa có 70 cái là chúng tôi gởi đi hoặc đem giao cho họ ngay (nếu gần) chứ không đợi đến lúc có đủ. Họ trông đợi từng phút nên có bao nhiêu, mình gởi ra liền. Tới lúc có thêm, mình cho thêm.”
Tấm che mặt của nhóm cô Thảo đã được gởi đi nhiều nơi khắp Hoa Kỳ.
Cô nói: “Ban đầu thì tụi tôi tặng các trung tâm y tế hoặc cho nhân viên bưu điện Westminster gần đây. Rồi dần dần những y tá, bác sĩ ở xa cũng biết đến tụi tôi và liên lạc để xin thêm.”
Cô Thảo kêu gọi: “Nhóm làm việc ngày đêm mà không kịp gởi ‘mask’ cho những người đang rất cần. Vì vậy, bất cứ ai muốn giúp nhóm chúng tôi, xin liên lạc Thảo Trình trên Facebook hay Facebook Messenger hoặc gọi (714) 383-0984.”
“Chúng tôi muốn làm công việc này để giúp đỡ những người đang chống dịch COVID-19 cho tất cả chúng ta,” cô nói. “Và cũng để nói lời cảm ơn nước Mỹ đã cưu mang chúng ta.”
Nhân viên bưu điện tại Westminster cũng rất thích tấm che mặt. (Hình: Cindy Thảo Trình cung cấp)
Công ty VIP Nail Products bắt đầu phân phối nail supply đi khắp nơi trên thế giới từ năm 1999 và dĩ nhiên, sau nạn dịch này VIP Nail Products vẫn tiếp tục phục vụ giới làm nail. (Đ.D.)
Tin tổng hợp 14/4/2020
– Thi thể chất đống trong phòng lạnh một bệnh viện ở Michigan
– Một ông ở Florida bị nghi giết vợ rồi giả nạn nhân gởi text ra, nói bệnh nặng do COVID-19
– Cụ ông 99 tuổi đi bộ quyên góp hơn $2,8 triệu ủng hộ nhân viên y tế
– Bắc Hàn lại bắn tên lửa, nghi là tên lửa hành trình
THỪA THIÊN-HUẾ, Việt Nam (NV) – Hơn 13,000 hécta lúa Đông Xuân của nông dân hai tỉnh Thừa Thiên-Huế và Quảng Trị bị ngã rạp, ngập úng có nguy cơ mất trắng chỉ sau đợt mưa lớn kéo dài hai ngày qua.
Báo Thanh Niên dẫn lời ông Hồ Vang, phó giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Thừa Thiên-Huế, cho biết theo thống kê ban đầu hơn 10,000 hécta lúa Đông Xuân bị đổ rạp, nhưng chưa đánh giá được thiệt hại cụ thể “nhưng chắc chắn ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng.”
Ngày 13 Tháng Tư, nhiều nông dân không cầm được nước mắt khi nhìn cánh đồng lúa của mình bị ngã rập dưới nước, trong đó có một số chỉ còn 5-10 ngày nữa là thu hoạch, phần lớn còn lại đang ngậm sữa.
Thiệt hại nặng nhất là xã Vinh Thái (huyện Phú Vang), và xã Hương Phong (thị xã Hương Trà), nhiều diện tích có thể mất trắng. Hiện nông dân đang dùng máy bơm xả bớt nước nhưng nước vẫn chưa rút nhiều.
Ông Đặng Văn Thân, ở Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Thuận Hòa, xã Hương Phong, đứng nhìn cánh đồng lúa ngã rạp, nói: “Nhà tôi làm năm sào lúa, chỉ còn 15 ngày nữa là gặt, vậy mà chỉ sau một đêm mưa đã ngã rạp. Với tình hình lúa đang chín như thế này, bị ngã xem như mất trắng. Nếu có gặt vội cứu lúa thì năng suất cũng mất hết đến một nửa. Lúa thu hoạch được, hạt cũng lên mầm, mất giá.”
Tranh thủ trời khô ráo, ông Ngô Viết Chiến (60 tuổi, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy) mang xẻng ra đồng đào bờ để nước thoát ra khỏi ruộng lúa.
Cơn mưa tối 12 Tháng Tư cũng làm cho 3,000 hécta lúa ở Quảng Trị bị ngã đổ, hư hại. (Hình: Đình Thiệu/VOV)
“Khoảng 2 mẫu lúa chuẩn bị thu hoạch của gia đình bị ảnh hưởng, nếu nước không thoát kịp thì lúa sẽ nảy mầm, chưa kể việc mỗi sào ruộng thuê máy gặt bình thường hết 100,000 đồng ($4.26), nay sẽ lên gấp đôi,” ông Chiến nói với báo VNExpress và nhận định vụ Đông Xuân này năng suất lúa sẽ sụt giảm khoảng 20-30% so với năm trước.
Cách đó vài bờ ruộng, ông Ngô Viết Mai (83 tuổi, xã Thủy Thanh) cũng mang xẻng ra đào bờ, thoát nước cho ba sào lúa, nói: “Lúc này thân cây lúa rất yếu vì lúa đang chín dần, nặng trĩu bông. Mưa lớn dễ làm cây gãy rạp xuống đất.”
Ông Hà Văn Tuấn, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thị xã Hương Trà, cho biết tổng diện tích gieo cấy lúa Đông Xuân của tỉnh Thừa Thiên – Huế là 28,667 hécta, chỉ sau một đợt mưa lớn từ 1giờ trưa ngày 12 kéo dài đến 7 giờ sáng ngày 13 Tháng Tư làm hơn 10,000 hécta lúa bị ngã đổ, hư hại. Trong đó, nặng nhất là huyện Phú Vang với hơn 3,995 hécta, huyện Phong Điền hơn 1,972 hécta, thị xã Hương Thủy hơn 1,622 hécta, thị xã Hương Trà hơn 937 hécta…
Tương tự, theo báo VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam, trận mưa trên cũng làm nhiều nông dân ở tỉnh Quảng Trị “mất ăn mất ngủ.”
Ông Trần Thanh Hiền, phó giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Quảng Trị, cho biết trận mưa lớn kèm theo gió giật mạnh đêm 12 Tháng Tư làm 3,000 hécta lúa vụ Đông Xuân bị ngã đổ, hư hại ảnh hưởng năng suất và chất lượng. Nhiều diện tích lúa chưa chín tới nên chưa thể thu hoạch được.Thiệt hại nặng nhất là hai huyện Hải Lăng và Vĩnh Linh. (Tr.N) (Đ.D.)
Cô Thảo Trình, chủ công ty VIP Nail Products ở Huntington Beach, thành lập một nhóm thiện nguyện viên làm “shield mask” rồi gởi đi các cơ quan y tế gần xa để góp phần chống dịch COVID-19. Và cũng để cô nói lời cám ơn nước Mỹ.
THÁI BÌNH, Việt Nam (NV) – Mỗi một người chết ở tỉnh Thái Bình đưa đi hỏa thiêu, gia đình người xấu số phải chung tiền cho băng nhóm xã hội đen Đường “Nhuệ,” được cho là nguy hiểm và tàn bạo hơn cả Năm Cam nhờ có sự “chống lưng” của cán bộ sở tại.
Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 14 Tháng Tư, cho biết công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra nhiều tội ác của băng nhóm xã hội đen tại Thái Bình, do đại gia Nguyễn Xuân Đường (còn gọi là Đường “Nhuệ,” 49 tuổi, trú phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình) cầm đầu.
Ngoài tội “Cố ý gây thương tích,” dẫn tới việc bắt giữ cả hai vợ chồng, công an đang xác minh làm rõ việc “Cưỡng đoạt tài sản” của Đường “Nhuệ” thông qua hoạt động mai táng ở tỉnh Thái Bình.
Theo báo Thanh Niên, từ cuối năm 2017 đến nay, tỉnh Thái Bình có khoảng 23-25 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mai táng đã phải cống nạp cho băng nhóm Đường “Nhuệ” khoản tiền 500,000 đồng ($21.33) mỗi xác người chết khi đem đi hỏa thiêu. Khoản tiền này được chính các doanh nghiệp dịch vụ mai táng thu thêm từ gia đình người đã mất.
Nguyên nhân là ở tỉnh Thái Bình không có lò hỏa thiêu, nên người chết sẽ được người thân lựa chọn đưa đi hỏa thiêu tại Đài Hóa Thân ở tỉnh Nam Định hoặc thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên, dù đưa đi thiêu ở đâu thì cũng đều phải nộp khoản tiền “phế” nêu trên cho băng nhóm Đường “Nhuệ,” nếu muốn yên ổn.
Từ đầu năm 2018, Đường “Nhuệ” đã huy động đàn em đến gặp các doanh nghiệp dịch vụ mai táng trong tỉnh yêu cầu phải thông qua Hiệp Hội Tang Lễ Thái Bình, do công ty Đường Dương của Đường “Nhuệ” đứng đầu.
Hàng ngày, chủ doanh nghiệp dịch vụ mai táng phải báo cáo danh sách người đi hỏa thiêu cho nhóm Đường “Nhuệ.” (Hình: Thái Sơn/Thanh Niên)
Theo đó, các doanh nghiệp mai táng trước khi đưa người chết đi thiêu bắt buộc phải “báo ca” (tức thời gian, địa điểm) cho đàn em của Đường “Nhuệ.”
Căn cứ vào số liệu báo ca này, hàng tháng các doanh nghiệp nộp đủ tiền cho nhóm Đường “Nhuệ” theo hình thức mỗi trường hợp hỏa thiêu là 500,000 đồng($21.33).
Phản ánh với Thanh Niên, nhiều doanh nghiệp dịch vụ mai táng tại Thái Bình cho biết thêm việc phải nộp khoản tiền nêu trên khi đi mai táng là rất vô lý, nhưng không nộp thì doanh nghiệp sẽ không yên ổn để làm ăn.
Và trên thực tế, nhiều doanh nghiệp đã bị đàn em của Đường “Nhuệ” đe dọa, đánh phủ đầu, đập vỡ xe chở quan tài, thậm chí cắt địa bàn không cho làm ăn.
Trước đó, hôm 7 Tháng Tư, bà Nguyễn Thị Dương (còn gọi là Dương “Đường” 40 tuổi, vợ Đường “Nhuệ”), giám đốc công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đường Dương (ở đường Lê Quý Đôn, thành phố Thái Bình) bị công an tỉnh khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích.”
Theo báo Tiền Phong, hôm 30 Tháng Ba, bà Dương gửi cho hai ông Trịnh Ngọc Anh và Nguyễn Đức Dương, hai tài xế của nhà xe Phúc Cường, nhờ chuyển dịch vụ một gói hàng đến Hà Nội cho đối tác.
Hàng đến trễ hẹn, ông Đường gọi điện thoại đe dọa lái xe Ngọc Anh, yêu cầu về ngay tỉnh Thái Bình “nói chuyện.” Hơn 6 giờ tối cùng ngày, ông Ngọc Anh cùng người điều hành nhà xe Phúc Cường đến trụ sở công ty Đường Dương.
Hai bị can Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương trước khi bị bắt. (Hình: Zing)
Liền sau đó, bà Dương chỉ đạo hai nhân viên là Nguyễn Đức Mạnh (28 tuổi, trú thành phố Thái Bình) và Phạm Ngọc Quý (17 tuổi, trú huyện Vũ Thư, Thái Bình) giam lỏng, đánh tài xế Ngọc Anh đến vỡ xương hàm, dập xương sống mũi…, khiến phải nhập viện cấp cứu.
Ông Ngọc Anh sau đó làm đơn tố cáo. Ngày 7 Tháng Tư, cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Dương và hai bị can Mạnh, Quý về tội “Cố ý gây thương tích.” Ba ngày sau, ông Nguyễn Xuân Đường bị khởi tố nhưng bỏ trốn nên công an ra lệnh truy nã. Đến tối 10 Tháng Tư, thì đại ca Đường “Nhuệ” bị bắt tại tỉnh Hà Nam.
Chiều 12 Tháng Tư, sau khi mở rộng vụ án, công an tỉnh Thái Bình tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam thêm hai đàn em hoạt động dưới trướng của cặp “đại gia giang hồ” này là ông Đào Văn Bằng (34 tuổi) và ông Phạm Xuân Hòa (44 tuổi, người địa phương).
Nói với báo VTC News về băng nhóm giang hồ nay, Luật Sư Trần Hồng Lĩnh, trưởng Văn Phòng Luật Sư Lĩnh Chính Thắng (Đoàn Luật Sư Hải Phòng), cho hay ông và các cộng sự từng tham gia bảo vệ, bào chữa nhiều vụ án ở Thái Bình và nhận thấy từ lâu nhiều người dân Thái Bình “không có cuộc sống bình yên bởi sự lộng hành của băng nhóm giang hồ Đường ‘Nhuệ’.”
“Người dân rất lo sợ, hoang mang khi bị truy sát. Họ những tưởng chạy vào trụ sở công an sẽ là nơi bảo đảm an toàn nhưng nơi này như thể cũng do bọn giang hồ làm chủ. Những tên giang hồ máu lạnh rất manh động và tàn bạo, hành xử như trong một xã hội hỗn loạn không có nhà nước và pháp luật,” Luật Sư Lĩnh nói.
Nhà chức trách cho biết, vợ chồng Đường “Nhuệ” gần đây thể hiện là người giàu lên nhanh chóng qua kinh doanh bất động sản, tài chính, tín dụng.
Công luận cho rằng, để có được uy thế “coi trời bằng vung” và sự giàu có mờ ám như hiện nay, băng nhóm giang hồ Đường “Nhuệ” chắn chắn có sự bảo kê, “chống lưng” của chính quyền sở tại. Vì vậy, muốn xóa sổ băng nhóm này thì trước hết phải củng cố tổ chức cán bộ trong các cơ quan tố tụng của tỉnh Thái Bình, “cách ly” những cán bộ có dấu hiệu bao che. (Tr.N) (Đ.D.)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một số tàu kiểm ngư của Việt Nam bám theo tàu khảo sát địa chất của Trung Quốc khi tàu này di chuyển trên Biển Đông với các dấu hiệu căng thẳng trở lại giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Ngày Thứ Hai, 13 Tháng Tư, người ta thấy có những báo động trên mạng Twitter từ một số nhóm chuyên viên theo dõi tình hình Biển Đông về sự hiện diện của chiếc tàu khảo sát địa chất của Trung Quốc cùng một nhóm tàu hộ tống nó từ phía đảo Hải Nam chạy xuống phía Nam.
Dư luận chú ý tới việc xuất hiện của nhóm tàu này khi Bộ Quốc Phòng Trung Quốc loan báo đưa đội tàu tác chiến do mẫu hạm Liêu Ninh cầm đầu xuống Biển Đông tập trận. Cả hai chuyện nhập lại, liệu đây có thể là dấu hiệu Bắc Kinh muốn bắn tiếng cho Hà Nội biết sức mạnh cơ bắp?
Căng thẳng giữa Hà Nội và Bắc Kinh có vẻ trở lại từ khi tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu đánh cá của Việt Nam hôm đầu tháng gần đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa, tiếp nối theo chuyện Việt Nam nộp Liên Hiệp Quốc bản phản bác tuyên bố chủ quyền ngang ngược của Bắc Kinh theo chín vạch nối lại giống hình “Lưỡi Bò” trên Biển Đông, chỉ ba ngày trước đó.
Theo ghi nhận dựa trên dữ liệu của tổ chức theo dõi vị trí tàu biển quốc tế Marine Traffic, tàu khảo sát địa chất số 8 (Haiyang Dizhi 8 Hao) của Trung Quốc hôm Thứ Ba, 14 Tháng Tư, ở khu vực cách bờ biển miền Trung Việt Nam khoảng 158 km. Cùng đi với tàu này có ít nhất hai tàu hải cảnh, theo hãng tin Reuters, nhưng nhóm Thông Tin Biển Đông (South China News) nói có tới sáu tàu.
Thông tin trên trang Twitter của ông Duan Dang liệt kê số hiệu của các tàu hải cảnh Trung Quốc hộ tống tàu Hải Dương 8 gồm 5901, 4201, 4203, 2103, 1105 và 1106. Nếu đúng như thế, tàu 5901 thuộc lớp Zhaotou Class (Chiêu Đầu), trọng tải tới 10,000 tấn.
Một số tàu Kiểm Ngư của Việt Nam bám theo tàu Hải Dương 8. (Hình: South China Sea Chronicle Initiative)
Reuters căn cứ theo tổ chức Marine Traffic nói có ba tàu của Việt Nam bám theo nhưng không nói loại tàu nào. Một số nhóm theo dõi tình hình Biển Đông trao đổi thông tin trên Twitter nói đó là mấy chiếc tàu kiểm ngư và còn có thể thêm mấy tàu đánh cá thuộc loại “dân quân tự vệ biển” của Việt Nam.
Cho tới nay, người ta chưa biết chủ đích của chiếc tàu Hải Dương 8 là gì trong bối cảnh có thể căng thẳng chủ quyền biển đảo giữa Việt Nam với Trung Quốc được hâm nóng. Hồi năm ngoái, từ đầu Tháng Bảy đến giữa Tháng Mười, tàu Hải Dương 8 cùng nhóm tàu hộ tống đã quấy rối, đe dọa hoạt động dò tìm dầu khí của Việt Nam tại bãi Tư Chính.
Ngoài chuyện quấy rối tại bãi Tư Chính, nhóm tàu này còn chạy ngang chạy dọc, chạy lên chạy xuống dọc theo biển miền Trung Việt Nam có khi cách bờ trên dưới 80km. Hà Nội cũng chỉ cho mấy tàu kiểm ngư, cảnh sát biển bám theo ngó chừng chứ không có hành động gì cản trở hay khiêu khích.
Thứ Bảy vừa qua, tờ Hoàn Cầu Thời Báo ở Bắc Kinh nói Việt Nam làm ầm ỹ cái chuyện tàu đánh cá bị đâm chìm để làm dư luận dân chúng trong nước quên đi khả năng chống đỡ dịch bệnh kém cỏi của nhà cầm quyền. Không những vậy, họ còn ra mặt đe dọa sẽ còn căng thẳng hơn trong những ngày sắp tới trong quan hệ giữa hai bên. (TN) (Đ.D.)
NEW YORK, New York (AP) – Có từ 10% đến 20% các ca bệnh COVID-19 ở Mỹ là các nhân viên y tế, nghĩa là tới mấy chục ngàn người, theo báo cáo của chính phủ Mỹ hôm Thứ Ba, 14 Tháng Tư.
Tuy nhiên, báo cáo cũng cho biết mức độ phải điều trị tại bệnh viện của người trong giới này có thấp hơn các nhóm bệnh nhân khác.
Đây là bản báo cáo đầu tiên của Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh Mỹ (CDC) về ảnh hưởng của COVID-19 đối với các bác sĩ, y tá, cùng là các nhân viên y tế khác.
Theo Bác Sĩ Anne Schuchat, người đứng đầu nỗ lực đối phó dịch bệnh của CDC, các con số có được là những dữ kiện mới, quan trọng, nhưng không làm cho họ ngạc nhiên. Nhân viên y tế ở các quốc gia khác như Ý và Tây Ban Nha cũng bị ảnh hưởng nặng của dịch bệnh.
Tính đến giữa tuần qua, CDC báo cáo là có hơn 315,000 ca bệnh ở Mỹ. Bản báo cáo mới này nhắm vào khoảng 49,000 trường hợp bệnh, trong đó các nhà nghiên cứu có dữ kiện để xác nhận những người này có phải thuộc giới nhân viên y tế hay không.
Có khoảng 9,300 trong số 49,000 này, tức gần 19%, là các nhân viên y tế. Có 27 người trong nhóm này sau đó qua đời vì bệnh.
Tuy nhiên, ở 12 tiểu bang, nơi có các dữ kiện chi tiết hơn, có khoảng 11% trường hợp bệnh là người thuộc giới y tế.
Các nhà nghiên cứu nói rằng những người nhiễm bệnh thuộc giới y tế phần lớn là nữ giới, da trắng, trẻ hoặc ở tuổi trung niên.
Có khoảng 10% những người này phải điều trị tại bệnh viện, so với con số trung bình là từ 21% tới 31% so với tổng số các trường hợp bệnh ở Mỹ. Các nhà nghiên cứu nói rằng điều này có thể phản ánh thực tế đây là những người trẻ, được ưu tiên thử nghiệm và có biện pháp đối phó kịp thời. (V.Giang) (Đ.D.)
WASHINGTON, DC (NV) — Thủy thủ thứ nhì trong số những người bị nhiễm COVID-19 trên hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt, đã phải vào khu chăm sóc tích cực (ICU) sau khi bệnh tình nặng hơn, theo Hải Quân Mỹ hôm Thứ Ba, 14 Tháng Tư.
Bản tin của The Hill nói rằng người thủy thủ này được đưa vào khu ICU tại bệnh viện Hải Quân ở Guam “để được theo dõi tích cực hơn do bị khó thở,” theo thông cáo của Hải Quân Mỹ.
Có ba thủy thủ khác của chiếc Roosevelt cũng vào bệnh viện, nhưng không ở trong khu ICU, theo bản thông cáo.
Các tin tức mới này được đưa ra một ngày sau khi thủy thủ đầu tiên của chiếc Roosevelt phải được chăm sóc tích cực, đã qua đời do các biến chứng của bệnh.
Người này, hiện chưa được công bố danh tánh, chết hôm Thứ Hai sau khi thấy bất tỉnh trong phòng riêng nơi cách ly hôm Thứ Năm tuần trước.
Việc bộc phát lây lan COVID-19 trên hàng không mẫu hạm đã trở thành một cơn bão chính trị sau khi nguyên hạm trưởng Brett Crozier gởi thư kêu gọi giới lãnh đạo Hải Quân cho phần lớn các thủy thủ chiến hạm lên bờ. Trong thư, Đại Tá Crozier nói rằng vì lúc này không phải thời chiến nên “các thủy thủ không cần phải chết.”
Số ca nhiễm trên chiếc Roosevelt hiện chiếm khoảng hơn một nửa trong tổng số ca bệnh của Hải Quân Mỹ hiện nay là 950.
Tính tới ngày Thứ Ba, Hải Quân Mỹ nói rằng có 589 thủy thủ trên chiếc Roosevelt đã thấy dương tính với COVID-19. Hiện có khoảng 93% trong tổng số 4,800 người trên chiến hạm này được thử nghiệm.
Có 4,024 thủy thủ trên chiếc Roosevelt được đưa lên bờ tại Guam, cũng theo Hải Quân Mỹ hôm Thứ Ba. (V.Giang) (Đ.D.)
Điểm tin trong ngày 14/4/2020
– Có khoảng 70 vaccine đang được thử nghiệm trên thế giới
– TT Trump không có ‘toàn quyền’ mở lại hoạt động kinh tế Mỹ
– Nông dân nuôi bò sữa ở Arizona phải đổ đi hàng triệu lít sữa do ảnh hưởng COVID-19
– Trung Quốc giở trò siết chặt nhập cảng nông sản, Lạng Sơn kêu cứu
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Mỹ vô cùng quan ngại trước báo cáo Trung Quốc chặn dòng, xây thủy điện, thay đổi dòng chảy tự nhiên của nguồn nước đổ xuống lưu vực hạ nguồn sông Mekong, làm khốn đốn hàng triệu người.
Tòa đại sứ Mỹ tại Hà Nội hôm Thứ Ba, 14 Tháng Tư, bày tỏ “hết sức quan ngại” trước thông tin được một tổ chức có tên là “Eyes on Earth” khảo sát tình trạng khô hạn của khu vực hạ lưu sông Mekong từ cao nguyên Tây Tạng chảy qua năm nước Lào, Miến Điện, Thái Lan, Cambodia, và Việt Nam.
“Chúng tôi hết sức quan ngại từ những phát hiện trong nghiên cứu gần đây của tổ chức Eyes on Earth cho thấy Trung Quốc đang làm thay đổi nhanh chóng dòng chảy tự nhiên của nguồn nước đổ xuống lưu vực hạ nguồn sông Mekong, với sự ngăn chặn dòng chảy lớn nhất xuất phát từ việc xây dựng và vận hành các đập thuỷ điện lớn,” bản tuyên bố của tòa đại sứ Mỹ viết.
Hôm Thứ Hai, hãng thông tấn Reuters có bài viết dựa trên các báo cáo nghiên cứu của tổ chức Eyes on Earth cáo buộc các đập thủy điện chặn dòng Mekong của Trung Quốc đã giữ lại một lượng nước khổng lồ nhiều hơn bình thường, gây khô hạn khủng khiếp cho các nước hạ lưu của dòng sông.
Theo hãng tin Reuters, Trung Quốc bác bỏ báo cáo của Eyes on Earth, nói rằng mùa mưa năm ngoái ít nước hơn bình thường trên con sông dài 4,350 km. Khu vực hạ lưu sông Mekong chảy qua năm quốc gia có dân số khoảng 60 triệu người sống dựa vào nó từ thủy sản, nước tưới vườn ruộng, nước ăn uống hàng ngày. Ghi nhận hồi năm ngoái thấy mực nước trên dòng Mekong tại khu vực hạ lưu thấp nhất kể từ 50 năm qua, theo nhịp các đập thủy điện được xây dựng mỗi ngày một nhiều hơn. Quan trắc thủy văn ghi nhận mực nước thấp hơn bình thường 3 mét vào Tháng Mười, 2019, khu vực sông Mekong ở biên giới Thái Lan với Lào.
Một con chó chạy trên đồng ruộng nứt nẻ, lúa chết khô tại tỉnh Bến Tre. (Hình: Christian Berg/Getty Images)
Trên phần đất Trung Quốc có 11 đập thủy điện khổng lồ đã được xây dựng mà chỉ riêng tỉnh Vân Nam đã xây tới sáu đập. Đập Cảnh Hồng trên tỉnh Vân Nam là đập mới nhất đang chuẩn bị phát điện. Không những vậy, các nước hạ lưu từ Lào đến Thái Lan đến Cambodia cũng xây dựng và còn có kế hoạch xây dựng trước sau 11 đập thủy điện.
Ngày 20 Tháng Hai, tại hội nghị bộ trưởng ngoại giao hợp tác Mekong – Lan Thương (MLC) lần thứ năm tổ chức ở Lào, ông Vương Nghị, ngoại trưởng Trung Quốc, hứa “tăng thêm nước” xuống hạ lưu giúp chống hạn hán. Tuy nhiên, vì nếu họ có xả thêm nước nhưng với lưu lượng nhỏ, giới chuyên viên tại Việt Nam sau đó cho hay nước sông Mekong cũng không tới được khu vực đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam.
Năm nay, mấy tháng gần đây, báo chí tại Việt Nam báo động tình trạng khô hạn vô cùng nghiêm trọng tại một số tỉnh, ruộng đồng nứt nẻ đã vậy, người dân cũng không có cả nước để uống hay nấu ăn.
“Hạn hán nặng nề đang bủa vây miền Tây khắp mọi ngả, mặn xâm nhập sâu vào bờ chưa từng có. Nhiều địa phương ở miền Tây đang hứng chịu cảnh hạn hán và xâm nhập mặn khốc liệt, đặc biệt ở các tỉnh ven biển,” báo Tuổi Trẻ ngày 16 Tháng Hai viết.
Sau đó, đến giữa Tháng Ba, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Việt Nam kêu rằng “Xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long đang ở mức độ gay gắt và khốc liệt. Tình trạng thiếu nước ngọt xảy ra trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống dân sinh.”
Đập thủy điện Đại Triều Sơn chặn dòng Mekong tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. (Hình: AP)
Tỉnh Bến Tre phải “ban bố tình trạng khẩn cấp” vì dân chúng thiếu cả nước uống. Không những không có nước cho nông nghiệp, nhiều tỉnh khác đã phải chở nước từ xa đến giúp khẩn cấp.
Gần 20 năm trước khi Trung Quốc chưa chặn dòng xây thủy điện, mùa lũ hàng năm làm đồng ruộng, làng mạc các tỉnh khu vực đồng bằng Cửu Long ngập nước mênh mông như biển. Nhiều khu vực đồng rộng hoặc làng mạc tỉnh Đồng Tháp phải đắp đê bao chống lụt. Hàng trăm người chết đuối mỗi năm, nhất là trẻ em, khi cha mẹ chống xuồng đi kiếm ăn, con nhỏ ở nhà ngồi trên các sàn tre tạm ngay trên mặt nước gần sát nóc.
Bây giờ, lũ lụt như thế đã trở thành lịch sử, dĩ vãng.
Từ năm 1992, một tổ chức có tên Tiểu Vùng Sông Mekong Mở Rộng (Greater Mekong Subregion, viết tắt là GMS) được thành lập với sự giúp đỡ của Ngân Hàng Phát Triển Châu Á, gồm các nước nằm trong lưu vực của sông Mekong: Việt Nam, Cambodia, Lào, Thái Lan, Miến Điện, và tỉnh Vân Nam và Quảng Tây của Trung Quốc. Mục đích thành lập là cùng nhau tiến hành các chương trình hợp tác về kinh tế, bảo vệ môi trường trên một diện tích 2.6 triệu km2 với dân số khoảng 326 triệu người.
Họp hàng năm thì cứ họp nhưng nước vẫn chặn, hạn hán mặn ngày càng vào sâu trong nội địa khu vực đồng bằng Cửu Long của Việt Nam. (TN) (Đ.D.)
NEW ORLEANS, Louisiana (NV) — Do hàng triệu người dân Mỹ đóng cửa ở trong nhà để tránh lây lan dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp, gồm cả các nhà hàng và tiệm bán thực phẩm, đã ngưng hoặc giảm mức hoạt động, cắt đứt nguồn cung cấp thức ăn chính cho các con chuột.
Các chuyên gia về chuột bọ ở Mỹ nói rằng trên các con đường vắng lặng ở khắp nước Mỹ, các con chuột nay trở nên hung dữ, cắn xé lẫn nhau để sống còn, theo bản tin NBC News hôm Thứ Hai, 13 Tháng Tư.
Ông Bobby Corrigan, một chuyên gia về chuột bọ nơi đô thị, nói với NBC News rằng trong khi các con chuột nhà, vốn từ bao lâu nay vẫn sống thoải mái vì ăn uống no đủ, do người dân vẫn giữ cùng cung cách là để rác thải bừa bãi, thì các con chuột trên đường phố đang gặp tình trạng khó khăn do hoàn cảnh thay đổi bất chợt.
Ông Corrigan người là cố vấn cho một số cơ quan y tế thành phố cũng như các phi trường và thương xá, nói rằng “Tình trạng hàng ngàn tiệm ăn bất ngờ đóng cửa, không chỉ ở thành phố New York, mà ở khắp nước Mỹ và cả trên thế giới, đang khiến các đàn chuột sống quanh những nơi này từ nhiều năm nay phải khốn đốn.”
Theo ông Corrigan, cũng như đã từng thấy trong lịch sử loài người, mỗi khi có tình trạng thiếu ăn thì “xảy ra tình trạng tấn công, tranh giành lãnh địa, giết hại lẫn nhau, ăn thịt lẫn nhau. Và đây là điều đang thấy xảy ra với chuột.”
Người dân ở các đô thị đông đúc và ở một vài nơi ở thôn quê, từng phải chung sống với chuột, nhưng nay số chuột xuất hiện ngoài đường ngày càng đông hơn vì đại dịch.
Hồi Tháng Ba, một đoạn video ghi lại cảnh các bầy chuột chạy khắp đường phố New Orleans để tìm thức ăn đã được đưa lên mạng.
Thị Trưởng New Orleans, bà LaToya Cantrell, nói trong cuộc họp báo mới đây rằng chuột trong thành phố này kéo ra đường để tìm thực phẩm và nước uống, do vậy giới chức thành phố đang chuyên chú giải quyết vấn đề chuột này.
Bà Claudia Riegel, giám đốc cơ quan diệt muỗi, mối mọt và chuột của thành phố New Orleans, nói với tờ báo địa phương The Times-Picayune rằng thành phố đang đặt nhiều bẫy để diệt chuột.
Tại Washington, DC thị trưởng Muriel Bowser đóng cửa nhà hàng và các doanh nghiệp khác nhưng coi các công ty chuyên diệt chuột là cần thiết và cho tiếp tục hoạt động. Trong 30 ngày qua, thành phố nhận được gần 500 cú điện thoại báo cáo về chuột. Ở thành phố Baltimore cạnh đó, trong cùng thời gian có khoảng 11,000 lần gọi điện thoại báo cáo chuột.
Tuy nhiên, ông Corrigan trấn an mọi người là sẽ không có việc bất ngờ thấy một cuộc tấn công của chuột, như trong các cuốn phim chiếu trên màn ảnh.
Theo ông Corrigan, vấn đề chuột sẽ thấy khác nhau từng địa phương, từng khu phố. Và khi chuột quá đói, chúng có thể thấy xuất hiện nhiều hơn ở khu nhà dân vì đánh hơi thấy mùi thực phẩm. (V.Giang) (Đ.D.)
LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Thưa cô Nguyệt Nga, gia đình tôi mới có một buổi họp không vui. Lý do là ông chồng tôi vào online nhà bank của riêng mình và khám phá ra không cách nào vào được. Ông ấy điên lên, đánh password bao nhiêu lần cũng bị đẩy ra. Sau đó online nhà bank không cho ổng vào nữa. Ông nói chỉ có tôi mới là người gây ra điều ấy, dù rằng tôi đã nói tôi không biết gì cả. Ổng nóng lên và bắt phone gọi người anh lớn của tôi, mời anh đến nhà, nói là cần có mặt anh cho một chuyện quan trọng của gia đình. Mặc dù thời COVID-19, hạn chế gặp mặt, nhưng chồng tôi bắt anh tôi phải đến để giải quyết.
Thưa cô Nguyệt Nga, tôi có thể nói mà không ngượng miệng rằng, ông chồng của tôi quá may mắn khi lấy đươc một người vợ như tôi.
Năm nay ổng 62 tuổi, hơn tôi năm tuổi, chúng tôi có với nhau hai con, đều thành đạt và đã ở riêng. Cả hai vợ chồng tôi còn đi làm, nhà cửa cũng gần xong. Hiện tại chúng tôi đi làm để cố trả hết phần nợ còn lại của căn nhà. Nói chung cuộc sống của chúng tôi cũng nhẹ. Do vậy, tôi rất thoải mái với chồng, ảnh có “ta bà” chút đỉnh tôi cũng không thèm để ý, mè nheo chi cho khổ đời, thậm chí tôi còn nới rộng một “biên giới” rất lý tưởng cho anh: Bây giờ con cái trưởng thành, vợ chồng cũng già rồi, bao nhiêu năm cày cấy, giờ rủng rỉnh chút đỉnh, cho anh rong chơi, bồ bịch. Nhưng, tuyệt đối: 1. Không để có con rơi, 2. Không đi lại với mấy phụ nữ có chồng, 3. Không được lấy tiền trong account chung. Tôi cho ổng mở một nhà bank riêng, mỗi tháng đưa cho tôi 3/4 lương, phần còn lại bỏ nhà bank của ông, xài riêng.
Từ ngày ra “thông báo,” ổng chấp hành khá nghiêm chỉnh, quen ai cũng về kể, nhiều khi hai vợ chồng cười vì chồng vừa bị “tình phụ,” một cô đá cho lăn quay. Nhưng lo gì, ổng có tiền và rộng rãi, nên cô khác lại nhào vào. Cứ thế vợ chồng rất yên ổn, vui khỏe mà sống qua tuổi già và qua COVID-19.
Nhưng ở đời, ông Nguyễn Công Trứ đã nói: “Thoạt sinh ra thì đà khóc chóe. Trần có vui sao chẳng cười khì.” Chúng tôi hòa bình như vậy cũng khá lâu, thì ông chồng dở chứng, cặp với một cô có chồng! Dĩ nhiên là tôi không để yên, tôi quậy, và hủy luôn lệnh cho đi ta bà. Ổng giận lắm, rồi một hôm ổng vào nhà bank rút tiền thì bị như phần đầu tôi nói trong thư.
Ổng gọi anh tôi đến để tuyên bố từ nay ổng coi tôi như người share phòng, tiền trong nhà bank chung chia đôi, phần ai nấy giữ, lương ai nấy xài… ổng kết án tôi chơi trò bẩn, không lương tri, không mã thượng… Anh tôi nghe xong đứng dậy đi về, trước khi bỏ về chỉ nói một câu: – Chuyện này cô chú tự lo, đừng phiền đến anh.
Chúng tôi “share” phòng đã hai tuần. Tôi khó chịu quá, mà cứng đầu không thèm lên tiếng trước, vì quả tình tôi không có tội gì cả. Thêm nữa tôi bực cái chuyện ổng gọi anh tôi đến, già rồi làm chi cái trò méc phụ huynh. Cái nhà bank mắc dịch của ổng sao vậy không biết, mà bây giờ là vì COVID-19, đóng cửa hết, tôi không làm sao hỏi, tức chết đi được.
Cô Vi
*Góp ý của độc giả:
-T4INF
Tôi thấy chị làm sao ấy, nếu chị không có tội thì chị sợ cái gì? Cứ để mặc cho ổng giải quyết cái vụ nhà bank của ổng.Ổng 62 tuổi rồi, hơn chị năm tuổi, chẳng lẽ ổng không biết kế tiếp phải làm gì? Tôi thấy tính cách ổng hành động và ứng xử như là một đứa con nít vậy, còn chị thì hình như muốn chạy theo ổng để làm ổng vừa lòng.Cái tính của chị như vậy hèn gì ổng cứ mãi không chững chạc lên được.
-Tiff
Từ đâu mà ra một ông chồng đã 62 tuổi mà cư xử như trẻ con vậy, nếu không phải từ người vợ, là chị đã quá nuông chiều, thả lỏng… Ông ấy buồn cười quá, chuyện nhà bank của ổng bị vậy thì ổng phải liên lạc với nhà bank để làm rõ chuyện, ai đời lại hùng hùng hổ hổ gọi cho anh vợ, anh vợ mà làm cái gì, cha mẹ còn chưa làm gì được huống hồ anh vợ. Thí dụ chị là người gây ra điều này thì chồng chị sẽ nói gì và nhờ gì ở anh vợ? Tại sao ổng không tự giải quyết?
Theo thư chị kể thì chị không làm gì hết, vậy thì nhất định bank của ổng sẽ hoạt động bình thường, có thể trong thời gian này nhà bank họ bị trục trặc gì đó trong một khoảng khắc nào đó, chứ chắc chắn không thể 2 tuần trôi qua mà tình trạng vẫn vậy.
Coi chừng, nhà bank ổng đã hoạt động mà ổng vẫn còn làm nư với chị vì quá quê xệ đó. Tìm hiểu đi rồi xạc cho ổng một trận cái tội hàm hồ và méc phụ huynh. Chị và cả chồng chị tào lao thiệt!
-Hà Tr.
Coi chừng ổng có bồ nhí rồi kiếm chuyện đó.
*Vấn đề mới:
Con chào cô, hiện con đang ở Việt Nam. Năm nay con 30 tuổi, con lấy chồng sớm, từ năm con 20 tuổi. Chúng con có với nhau một trai. Chồng con là người vô trách nhiệm, ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân, không bao giờ biết nghĩ đến vợ con, chứ đừng nói lo cho vợ con. Một mình con vừa lo cho con, vừa lo cho chồng, vừa đi làm để kiếm tiền chi phí cho gia đình. Nếu vất vả như vậy mà được chồng yêu thương thì con cũng vui mà sống. Đằng này, anh ấy hất hủi hai mẹ con, khiến con quá đau buồn, không kham nổi cảnh sống như vậy. Con đã ra tòa xin ly hôn, phần ai nấy sống cho khỏi vướng bận, trách cứ nhau.
Sau một thời gian, con lập gia đình mới, tưởng rằng cuộc hôn nhân mới sẽ tốt đẹp và giúp con xóa lành vết thương mà cuộc hôn nhân cũ để lại. Ai ngờ càng tệ hại hơn, người chồng mới không thương đứa con riêng của vợ. Anh ấy tìm đủ lý do để ghét bỏ đứa con của con, chưa kể có khi anh còn đánh đập thằng bé. Phần con, xót thương đứa con, nên lên tiếng bênh, thì ảnh lại nổi nóng đánh luôn cả hai mẹ con. Trước tình thế đó, con đành phải gửi thằng bé về cho nội. Nhưng chẳng giúp ích gì, con trai con cũng bị bên nội chì chiết, hất hủi, đánh đập. Gia đình nội gọi cho con, yêu cầu mang thằng bé đi đâu thì đi. Con trả lời, nếu không nuôi cháu thì cứ đưa cho ngoại cháu nuôi.
Thưa cô, con quá đau lòng xót dạ mỗi khi nghĩ đến đứa con, nó bị xô từ người thân này sang người thân khác, nó mới tí tuổi đầu làm gì nên tội. Khi con lên tiếng trách móc nhà nội đánh đập nó, thì người chồng cũ nhắn tin cho con: Họ nuôi thì phải dạy.
Chẳng may tin nhắn này lọt vào tay người chồng hiện tại, anh ấy mắng nhiếc con tại sao vẫn còn liên lạc với người cũ. Con có nói gì anh ấy vẫn không nghe, cứ khăng khăng kết án con là đồ đàn bà không chính chuyên, lăng loàn… Con giải thích hết lời nhưng không làm cho anh ấy tin. Hiện tại con lại đang mang thai bốn tháng. Con không biết xử trí thế nào cho phải đạo. Con ao ước được đem con trai về nuôi. Nhưng lại không thể thuyết phục chồng đồng ý. Nếu bỏ chồng mà đi thì đứa con trong bụng lại mất cha giống như anh nó. Thưa cô có cách nào giúp con được không cô? Con cám ơn cô.
Thảo
Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.
PHOENIX, Arizona (NV) — Đại dịch COVID-19 đang gây thiệt hại lớn cho ngành nuôi bò lấy sữa ở tiểu bang Arizona, do việc đóng cửa bất ngờ của các nhà hàng, trường học, cùng là các doanh nghiệp khác trên toàn nước Mỹ, khiến giảm nhu cầu tiêu thụ sữa, buộc các nông gia phải đổ đi hàng triệu lít sữa và kem.
“Chúng tôi không thể ngăn không cho con bò sản xuất sữa, do vậy lượng sữa cứ tràn tới. Chúng tôi phải tiếp tục làm sữa bột và chứa đầy chật các kho hàng. Do vậy, chúng tôi đi từ 20 ngày dự trữ sữa bột lên tới 65 ngày,” theo lời ông Keith Murfield, giám đốc hiệp hội các nhà sản xuất sữa ở Arizona, có tên “United Dairymen of Arizona,” theo bản tin Fox News hôm Thứ Hai, 13 Tháng Tư.
Nhóm này trong thời gian qua đã thu thập và biến chế sữa từ khoảng 70 nông trại trên khắp tiểu bang. Họ nói rằng số bán cho các nơi cung cấp dịch vụ thực phẩm như nhà hàng và tiệm bán thức ăn nhanh đã giảm từ 75% tới 80%.
“Mỗi ngày là một thử thách mới và là điều mà chúng tôi chưa từng thấy bao giờ… Với việc các nhà hàng đóng cửa, số bán giảm mạnh, chúng tôi gặp phải tình trạng ứ đọng trầm trọng,” theo lời ông Craig Caballero, chủ Caballero Dairy.
Một trang trại nuôi bò lấy sữa ở Arizona. (Hình: Fox News)
Các chủ trại nuôi bò lấy sữa khắp nước Mỹ đã khởi sự đổ sữa không tiêu thụ được từ hai tuần trước đây. Tháng Ba cũng là tháng thường có mức sản xuất cao vì các con bò cho nhiều sữa thời gian này. Việc không bán được sữa ở Arizona có nghĩa rằng các kho hàng ở nơi này nhanh chóng hết chỗ chứa, buộc giới nông gia phải đổ đi khoảng một triệu pound sữa mỗi ngày.
Tính đến hôm Chủ Nhật vừa qua, United Dairymen of Arizona nói họ đã đổ khoảng 12 triệu pound sữa.
“Đây là điều mà các nông gia không bao giờ muốn làm. Họ biết sản phẩm sữa của họ là loại hàng đầu, so với cả nước Mỹ, vậy mà phải đem đổ xuống cống,” theo lời ông Murfield.
Nông gia Arizona cũng xuất cảng 40% số lượng sữa sản xuất, trị giá khoảng $150 triệu, sang Mexico mỗi năm. Thị trường này hiện đang phần nào giúp họ cầm cự với tình hình sa sút trong nội địa Mỹ hiện nay. (V.Giang) (Đ.D.)
Điểm tin buổi sáng 14/4/2020
-Cộng Hòa Thượng Viện điều tra nguyên nhân gây COVID-19
-Các thống đốc Đông và Tây Hoa Kỳ phối hợp để quyết định khi nào ‘mở cửa’
-Bệnh viện Thái Lan bảo vệ trẻ sơ sinh bằng các tấm chắn mặt thời COVID-19
-Ông Sanders chính thức ủng hộ ứng cử viên Joe Biden
JUPITER, Florida (NV) — Cảnh sát ở Florida mới đây bắt giữ một người đàn ông tình nghi gây ra cái chết của người vợ đang ly thân, sau khi bạn bè nhận được các bản text từ điện thoại của bà này, nói đang bị bệnh trầm trọng do COVID-19 và phải nằm bệnh viện.
Theo bản tin của NBC News hôm Thứ Hai, 13 Tháng Tư, nghi can David Anthony, 43 tuổi, từng sống ở thành phố Jupiter, Florida, đã bị bắt tại New Mexico hôm 1 Tháng Tư và hiện bị giam tại nhà tù Doña Ana County ở thành phố Las Cruces, New Mexico.
Giới chức công lực hiện chưa tìm ra thi thể của bà Gretchen Anthony, 51 tuổi, theo lời một viên chức cảnh sát Jupiter nói với NBC News hôm Thứ Hai. Cảnh sát cũng cho hay rằng bà Anthony và nghi can đang ly thân và trong tiến trình làm thủ tục ly dị.
Một số người bạn của nạn nhân báo với cảnh sát rằng họ nhận được những bản text ‘lạ lùng’ từ điện thoại của bà Gretchen Anthony hồi tháng qua, nói rằng bà nhiễm COVID-19 và đang điều trị tại bệnh viện.
Một trong những nhân chứng này còn kể với cảnh sát rằng mẹ của bà Gretchen Anthony nhận được bản text, nói ‘đang phải dùng máy trợ thở’, theo báo cáo của cảnh sát.
Tuy nhiên, sở cảnh sát Jupiter nói không hồ sơ bệnh viện, bảo hiểm nào, cho thấy có bệnh nhân nhiễm COVID-19 mang tên Gretchen Anthony. Lần sau khi người ta nhìn thấy bà này là ở sở làm hôm 20 Tháng Ba, và bà khỏe mạnh, yêu đời, theo cảnh sát.
Bản thông cáo của cảnh sát nói rằng cuộc điều tra “tìm thấy các chứng cớ cho thấy nghi can David E. Anthony đã khiến bà Anthony bị mất tích, vào ngày 21 Tháng Ba.”
Chiếc xe Mini Cooper màu xanh đậm của bà Anthony được tìm thấy trong bãi đậu xe của bệnh viện Jupiter Medical Center, theo giới hữu trách. Theo hình ảnh video an ninh thì chiếc xe được một người “đàn ông da trắng, cao lớn” lái đến bệnh viện hôm 24 Tháng Ba, rồi sau đó bước ra khỏi xe bỏ đi.
Theo hồ sơ nhà tù thì nghi can David Anthony cao 6 foot 7 (2 m).
Hàng xóm của bà Gretchen Anthony khai với nhân viên điều tra là họ nghe thấy tiếng phụ nữ la hét từ trong căn nhà của bà này hôm 21 Tháng Ba.
Hàng xóm cũng nhìn thấy chiếc xe giống như chiếc xe truck màu đen của nghi can đậu tại nhà này ngày hôm đó.
Bên trong nhà nạn nhân, cảnh sát tìm thấy vết thuốc tẩy trên sàn nhà để xe, các chai thuốc tẩy và khăn trong máy giặt có màu đỏ, tình nghi là vết máu.
Cảnh sát truy lùng nghi can Anthony và phát giác được tín hiệu điện thoại của người này khi đi qua Texas, theo hồ sơ nộp tại tòa. (V.Giang) (Đ.D.)
WASHINGTON, DC (NV) — Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Hai, 13 Tháng Tư, nói rằng ông có thẩm quyền tối thượng để quyết định khi nào mở cửa lại nền kinh tế Mỹ, vốn đang bị đóng phần lớn để ngăn chặn tình trạng lây lan của COVID-19.
Ông Trump cũng đả kích giới truyền thông, nói rằng họ đã “sai lầm” khi loan tin các thống đốc Mỹ mới là những người sẽ có quyết định sau cùng về khi nào tái lập các hoạt động kinh tế bình thường, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters hôm Thứ Ba, 14 Tháng Tư.
Tuy nhiên, các chuyên gia về luật pháp nói rằng các tổng thống Mỹ có thẩm quyền rất giới hạn liên quan tới việc ra lệnh cho dân chúng phải đi làm trở lại, hoặc các thành phố phải mở lại văn phòng chính phủ liên bang, hệ thống chuyên chở công cộng hay ra lệnh các doanh nghiệp địa phương làm việc trở lại.
Mỹ là một nước cộng hòa liên bang, trong đó quyền hành được chia sẻ giữa chính quyền liên bang và tiểu bang.
Theo Tu Chính Án Thứ Mười của Hiến Pháp Mỹ, các chính quyền tiểu bang có quyền kiểm soát và điều hành các vấn đề liên quan đến bảo vệ an toàn dân chúng. Trong những năm đầu khi nước Mỹ mới được thành lập, các tiểu bang và chính quyền địa phương mới có quyền chỉ huy các biện pháp đưa ra để đối phó với dịch sốt vàng da, chứ không là chính quyền liên bang.
Ông Steve Bunnell, từng là luật sư cao cấp nhất tại Bộ Nội An, hiện làm việc trong tổ hợp O’Melveny & Myers, nói rằng thể theo nền tảng hiến pháp này, các biện pháp đối phó với tai ương cũng như việc trợ giúp dân chúng thường là do chính quyền tiểu bang tiến hành, với sự hỗ trợ của chính quyền liên bang.
Một cựu giới chức DHS khác, ông John Cohen, hiện là giáo sư dạy đại học Georgetown, nói rằng việc để cho giới chức chính quyền tiểu bang có hành động đối phó cần thiết là điều hợp lý về mặt chính sách.
‘Thường thì các giới chức tiểu bang và chính quyền tại địa phương biết rõ nhất về các vấn đề ảnh hưởng tới người dân trong tiểu bang họ,” ông Cohen nói.
Như vậy, có thể nào một tổng thống Mỹ hủy bỏ lệnh “đóng cửa ở trong nhà” do tiểu bang đưa ra hay không?
Theo giáo sư Robert Chesney, dạy về luật an ninh quốc gia ở University of Texas thì câu trả lời là “không.”
Theo giáo sư Chesney, chính phủ của Tổng Thống Trump có thể đưa ra các hướng dẫn trên bình diện quốc gia, nhưng nếu tổng thống có biện pháp hủy bỏ lệnh của một thống đốc thì đó sẽ là điều vi hiến.
Ngay cả các thị trưởng hay giám đốc quận hạt ở Mỹ cũng đều có những quyền hạn như thống đốc trong địa phương của họ, cũng theo giáo sư Chesney.
“Đây là nguyên tắc căn bản về cách hoạt động của nước cộng hòa liên bang: tổng thống có quyền kêu gọi bất cứ điều gì theo ý ông muốn, nhưng ông không thể trực tiếp chỉ huy các chính quyền tiểu bang, buộc họ phải thay đổi các chính sách riêng của họ,” theo giáo sư Chesney.
Giáo sư Chesney nói rằng các hướng dẫn về giữ khoảng cách khi tiếp xúc mà Tổng Thống Trump từng loan báo để giảm mức lây lan của COVID-19, cũng chỉ là các “hướng dẫn”, cũng giống như những gì ông có thể sẽ đưa ra để giảm bớt sự quyết liệt trong nỗ lực chống dịch thời gian tới đây.
“Đó là các hướng dẫn. Tổng thống có thể thay đổi lời khuyên. Ông có toàn quyền để khuyên bảo dân chúng. Đây là một phần quan trọng của vai trò tổng thống: đó là ông ở vị thế để làm nhiệm vụ này, vì dân chúng nhìn về ông để có các lời khuyên đó,” theo giáo sư Chesney. (V.Giang) (Đ.D.)
MOJAVE DESERT, California (NV) – Giải đua xe hơi điện Formula E ra đời vào năm 2011 và sau đó khoảng một thập niên, xe hơi điện được thương mại hóa và dần trở thành phổ biến. Giải đua xe hơi bay chạy hoàn toàn bằng điện Airspeeder đang hy vọng sẽ tạo ra sức ảnh hưởng tương tự.
Trang tin chuyên về xe điện Electrek vào ngày 11 Tháng Tư dẫn nguồn tin từ giải đua xe hơi bay hoàn toàn bằng điện đầu tiên trên thế giới Airspeeder cho biết giải đua xe này đã huy động được số tiền lên đến 7 con số để chuẩn bị cho việc ra mắt giải đua.
Số tiền đầu tư này chủ yếu đến từ 2 công ty chuyên đầu tư vào các công ty kỹ thuật hàng đầu của Úc là Saltwater Capital và Jelix Ventures.
Công ty kỹ thuật đứng đằng sau dự án đua xe bay này là Alauda có trụ sở ở Adelaide, phía Nam nước Úc.
Airspeeder dự trù sẽ cho đua thử nghiệm tại sa mạc Mojave Desert ở California ngay trong năm 2020 nhưng tình hình đại dịch COVID-19 khiến kế hoạch này bị hoãn lại.
Ngoài 2 nhà đầu tư của Úc, Airspeeder còn nhận được đầu tư từ các công ty khác như công ty tài chính EQUALS và công ty vận chuyển hàng DHL của Đức.
Những chiếc xe bay đua tham gia giải này dự trù sẽ có trọng lượng khoảng hơn 500 pound, sử dụng pin có thể thay thế và đổi sang pin mới ngay trong cuộc đua. Xe đua có 4 động cơ 32 mã lực có thể khiến xe bay với tốc độ 125 dặm một giờ và cách mặt đất một khoảng từ 15 đến 130 feet.
Airspeeder dự trù sẽ cho đua thử nghiệm tại sa mạc Mojave Desert ở California ngay trong năm 2020 nhưng tình hình đại dịch COVID-19 khiến kế hoạch này bị hoãn lại. (Hình: Airspeeder)
Electrek dẫn lời ông Matt Pearson, sáng lập viên Alauda và Airspeeder, cho biết: “Thị trường xe bay điện có thể trị giá $1.5 ngàn tỷ vào năm 2040 và hiện nhận được sự ủng hộ cũng như các khoản đầu tư lớn từ những tên tuổi lớn nhất trong ngành hàng không, kỹ thuật và xe hơi.”
“Công việc chính của chúng tôi hiện tại đó là tập trung vào việc phát triển kỹ thuật cho thị trường này,” theo ông Pearson.
Một trong những vấn đề quan trọng cần giải quyết trước khi các phương tiện xe hơi bay để vận chuyển đồ hay chở người có thể trở nên phổ biến hơn đó là làm sao để giải quyết tiếng ồn và bảo đảm an toàn.
Ông Dave Merrill, Giám Đốc Điều Hành Elroy Air, có trụ sở ở San Francisco cho hay: “Chúng ta cần phát triển một loại bản đồ bay để làm sao mà đại đa số người dân có thể hiểu được. ”
Theo ông Pearson, bằng việc đưa giải đua xe hơi bay vào hoạt động, nhiều câu hỏi, băn khoăn còn tồn tại về xe hơi bay sẽ dần được làm sáng tỏ. Tương tự với việc giải đua xe hơi điện Formula E bắt đầu từ một thập niên trước từng tạo ra ảnh hưởng lên thị trường xe hơi điện vậy. (C.Thành)
BANGKOK, Thái Lan (NV) — Trong thời đại dịch COVID-19 hiện nay, đủ mọi biện pháp bảo vệ đang được thi hành ở khắp nơi để ngăn chặn tình trạng lây lan của virus vô cùng nguy hiểm này.
Theo bản tin của hãng thông tấn AFP hôm Thứ Ba, 14 Tháng Tư, thì các trẻ sơ sinh ở nhiều bệnh viện Thái Lan nay được cho đeo thêm một tấm chắn mặt, làm bằng plastic trong, để giúp các thiên thần bé nhỏ này có thêm sự bảo vệ đối với dịch bệnh.
Thái Lan cho tới ngày Thứ Ba chỉ chính thức loan báo có 2,613 trường hợp nhiễm COVID-19, với 41 ca tử vong, một con số tương đối thấp dù Thái Lan là quốc gia đầu tiên bên ngoài Trung Quốc loan báo có trường hợp dịch bệnh.
Một nữ y tá bế trẻ sơ sinh đeo tấm chắn măt tại bệnh viện ở Bangkok, Thái Lan. (Hình: Lillian Suwanrumpa/AFP/Getty Images)
Thủ đô Bangkok nay được coi như trong tình trạng đóng cửa, với mọi địa điểm ăn chơi giải trí đều ngưng hoạt động. Lễ mừng năm mới Songkran ở Thái Lan tuần này cũng rất vắng vẻ vì các biện pháp giới hạn di chuyển và lệnh giới nghiêm đã khiến dân chúng không ra đường.
Tại bệnh viện Praham 9 ở thủ đô Bangkok, nay đang tiến hành việc đeo tấm chắn mặt làm bằng plastic trong để bảo vệ cho các em bé mới sinh ra đời. Đây là điều cũng đang được thực hiện tại các bệnh viện khác ở thủ đô này.
Các tấm chắn mặt bé nhỏ này được chế tạo để các em sử dụng khi có chuyến đi đầu tiên trong đời là rời bệnh viện về nhà. (V.Giang) (Đ.D.)