WASHINGTON, DC (NV) – Chỉ vài giờ sau khi Tổng Thống Donald Trump tuyên bố cắt ngân sách Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), Bác Sĩ Robert Redfield, giám đốc Cơ Quan Phòng Ngừa Bệnh Dịch Mỹ (CDC), tuyên bố: “WHO là một cộng sự tuyệt vời cho CDC.”
Nhật báo The Washington Post dẫn lời vị giám đốc CDC khẳng định trên đài truyền hình CBS News rằng: “Đối với tôi và cho cơ quan CDC cũng như đối với lãnh vực sức khỏe công cộng, chúng tôi vẫn tiếp tục sát cánh với WHO hết sức để ngăn chận bệnh dịch COVID-19 bảo vệ người dân Mỹ.”
Được hỏi về việc chấm dứt tài trợ cho cơ quan WHO, Bác Sĩ Redfield nhận định: “Quyết định cắt ngân sách liên quan đến vấn đề chính trị, đó không phải là lãnh vực của tôi.”
Ký Giả Anthony Mason phỏng vấn Bác Sĩ Robert Redfield trên chương trình CBS This Morning. (Hình chụp qua trang CBS News trên Youtube)
Trên chương trình Good Morning America, nhà bình luận George Stephanopoulos hỏi vị giám đốc cơ quan CDC cho ý kiến việc ông Trump lên án WHO thất bại trong việc ngăn ngừa bệnh dịch và hợp tác với Trung Quốc tung thông tin sai lạc.
Bác Sĩ Redfield không trả lời trực tiếp vào câu hỏi, nhưng nói: “Tôi sẽ ‘giảo nghiệm nó’ sau khi tất cả chúng ta cùng nhau vượt qua đại dịch này.”
Hôm Thứ Ba, 14 Tháng Tư, Tổng Thống Donald Trump loan báo rằng ông ra lệnh cho chính phủ Mỹ ngưng đóng phần tiền của mình vào quỹ điều hành WHO, trong khi chờ đợi kết quả điều tra về các báo động của tổ chức này đối với đại dịch COVID-19 và điều gọi là bao che cho dối trá từ phía Trung Quốc.
Tổng Thống Trump nói rằng sự bùng phát dịch bệnh đáng lẽ ra đã có thể chặn ngay được từ gốc và giúp có ít người thiệt mạng hơn, nếu cơ quan y tế Liên Hiệp Quốc này có sự điều tra kỹ càng hơn về các báo cáo do Trung Quốc đưa ra.
Ông Trump nói WHO thất bại trong việc thi hành “nhiệm vụ căn bản” của họ và phải có trách nhiệm về những thất bại của họ. (MPL) (Đ.D.)
NEW YORK, New York (NV) – Trong tuần này, Sở Thuế (IRS) bắt đầu gởi chi phiếu trợ cấp cứu nguy kinh tế cho dân chúng Mỹ.
Đối với những người đang thất nghiệp, dùng số tiền này như thế nào hiệu quả nhất trong hoàn cảnh hiện tại là một câu hỏi nan giải.
CNBC thảo luận vấn trên cùng ông Andrew Westlin, một chuyên gia hoạch định tài chánh, hôm Thứ Tư, 15 Tháng Tư.
Xin nhắc lại: Mỗi cá nhân có thu nhập từ $75,000 trở xuống sẽ nhận được nhiều nhất là $1,200, nếu có thu nhập mức từ trên $75,000 đến $99,000 số tiền nhận sẽ giảm dần, theo tỉ lệ cứ thêm $100 thì bị trừ đi $5. Cá nhân có thu nhập trên $99,000 sẽ không được khoản tiền này.
Mỗi cặp vợ chồng có tổng thu nhập từ $150,000 trở xuống sẽ nhận tối đa $2,400 và $500 cho mỗi trẻ em dưới 17 tuổi, nếu tổng thu nhập từ $150,000 đến $198,000 số tiền sẽ giảm dần theo tỉ lệ cứ thêm $100 thì bị trừ đi $5. Tổng thu nhập một cặp vợ chồng trên $198,000 sẽ không được nhận khoản tiền này.
Số tiền cứu trợ trên cho từng cá nhân và gia đình không thực sự lớn nếu ở những địa phương có mức sinh hoạt cao như thành phố New York, San Francisco, Los Angeles và số tiền này cũng không phải là một thu nhập liên tục.
Đi chợ thời dịch COVID-19. (Hình minh họa: AP Photo/LM Otero)
Theo ý kiến chuyên gia Westlin:
1-Ưu tiên trả tiền cho những nhu cầu “thiết yếu”
Chi phí thực phẩm và tiền nhà nên đặt ưu tiên hàng đầu.
Về việc trả tiền nhà: Nên bắt đầu bằng cách liên lạc với ngân hàng nếu quý vị là chủ nhà và nếu là người thuê cần gọi chủ nhà để thảo luận về các giải pháp thanh toán.
Theo ông Westlin: “Chính phủ liên bang yêu cầu các chủ nợ tạo điều kiện dễ dàng cho người vay nợ nhà. Dưới chính sách này, các ngân hàng hay công ty cho vay sẽ hạ bớt số tiền trả góp hàng tháng, hoặc tạm ngưng lại trong khoảng thời gian lâu nhất là 12 tháng.”
Về chi phí thực phẩm, ông Westlin khuyên: “Quý vị phải cố gắng giữ cho chi phí thật thấp, phải chú ý từng món quý vị bỏ vào giỏ đi chợ. Để làm được điều trên quý vị nên tính trước những món ăn trong tuần, nên lên danh sách các thứ cần mua.”
Quan trọng nhất, ông nhắc quý vị nội trợ, khi đi chợ phải giữ đúng kế hoạch. Chỉ mua theo danh sách đã soạn, không mua theo ngẫu hứng.
Sau khi lo xong phần thực phẩm và nhà ở, kế đến quý vị tính đến những hóa đơn tiền điện, nước, Internet, và điện thoại.
Cách tốt nhất để tìm giải pháp thanh toán các hóa đơn trên là gọi điện thoại cho các công ty cung cấp những dịch vụ liên quan.
Khi liên lạc được, hỏi xin xóa những khoản tiền phạt trễ hạn hay những kế hoạch trả góp với tiền lời thấp.
Trước tiên, nên trả tiền cho những công ty không có kế hoạch linh hoạt giúp khách hàng, vì để càng lâu số tiền trễ hạn và tiền lời càng tăng.
Hàng loạt doanh nghiệp đóng cửa vì ảnh hưởng đại dịch COVID-19. (Hình minh họa: AP Photo/Charles Krupa, File)
2-Trả những món nợ
Nếu tiền vẫn còn sau khi thanh toán các chi tiêu thiết yếu, quý vị nên trả những món nợ như thẻ tín dụng hoặc tiền trả nợ góp cho xe.
Nên liên lạc với công ty cho vay tiền mua xe, để bảo đảm không có báo cáo trả thiếu tháng có thể bị rớt điểm tín dụng, và cũng nên hỏi thêm thủ tục thu hồi xe.
Hiện nay, các hãng xe lớn như Ford, Toyota, và Nissan đang có những chương trình gia hạn thời gian trả nợ xe hay miễn các khoản phí trễ hạn.
Các hãng xe cũng khuyến khích khách hàng liên lạc để tìm giải pháp trả nợ xe trong tình cảnh hiện nay.
Đối với nợ thẻ tín dụng, quan trọng nhất là nên thu xếp trả mức góp thấp nhất. Vì trả trễ hạn sẽ làm tăng những khoản tiền phạt và tiền lời trong tài khoản của quý vị.
Nếu quý vị hoàn toàn không thể trả tiền nợ thẻ lúc này, hãy gọi cho công ty tín dụng càng sớm càng tốt. Chuyên gia Westlin nói rằng: “Có một số hãng tín dụng lớn cho phép khách hàng điều đình để tìm phương án tốt nhất giúp quý vị giữ được điểm tốt.”
Ngoài ra, quý vị nên tìm hiểu có những hãng tín dụng tiếp thị cho phép chuyển khoản nợ từ thẻ của các công ty khác với mức lãi suất là 0%.
Chắc chắn, không dễ dàng để gọi cho tất cả các chủ nợ, từ nợ địa ốc, nợ sinh viên, và thẻ tín dụng, mọi người cần cố gắng, việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn.
Nhà cố vấn tài chính Westlin khích lệ: “Quý vị sẽ không hề biết được rằng chủ nợ của quý vị có những chương trình trợ giúp, nếu quý vị không hỏi.” (MPL) (Đ.D.)
Dịch bệnh COVID-19 đã phô bày hàng loạt rạn vỡ lớn trong nền tảng hệ thống y tế công cộng Hoa Kỳ. Để đưa đất nước trở lại đời sống bình thường, theo các chuyên gia, đòi hỏi đầu tư lớn vào “Public Health 101”. Đó là, huấn luyện một đội ngũ nhân viên để theo dõi những người bị nhiễm virus và ngăn chặn không để họ lây bệnh cho người khác.
Hồi tháng trước, để đương đầu với bệnh viện quá tải và lây lan không kiểm soát được của dịch COVID-19, bảy quận Vùng Vịnh San Francisco (California) cùng cơ quan y tế thành phố đã chung tay trở thành vùng đầu tiên trong nước Mỹ thông qua luật mạnh mẽ ra lệnh cho hàng triệu người phải ở trong nhà và đóng cửa hàng loạt doanh nghiệp địa phương.
Điều này đã làm người dân bị sốc, nhưng chuyên gia y tế toàn quốc hoan nghênh bước đi mạnh dạn này và từ đó đã được khắp nơi áp dụng theo.
Họ cũng nói không thể tiếp tục tình trạng này mãi mãi. Vì thế những nhà lãnh đạo “Vùng Vịnh San Francisco,” cùng với lãnh đạo toàn quốc, đang tìm cách làm sao có thể trở lại đời sống bình thường mà không gây ra một làn sóng nhiễm bệnh và số người chết thảm khốc.
Luật “ở yên tại nhà” là cú giáng mạnh đáp trả hai sự thật cùng lúc: Một con virus, chưa được người ta hiểu biết nhiều, đã làm tử vong lớp người dễ bị tổn thương và hệ thống y tế công cộng yếu kém, khiến không thể theo dõi và ngăn chặn lây lan của COVID-19.
Với những gì biết được loại virus mới này đã tác động lên hệ thống y tế yếu kém của Hoa Kỳ – bệnh viện không đủ giường, máy thở và dụng cụ bảo hộ – điều mà nhiều viên chức xem như những vết nứt của nền tảng y tế công cộng.
“Không có gì phải ngạc nhiên,” theo lời Laura Biesiadecki, giám đốc cao cấp chuẩn bị, phục hồi và đáp ứng của National Association of County and City Health Officials (Hiệp Hội Viên Chức Y Tế Quận và Thành Phố), đại diện của hơn 3,000 cơ quan y tế địa phương.
“Điều quý vị thấy trong vụ COVID-19 là sự trầm trọng của những rạn nứt sẵn có mà những người trong nền y tế công của cộng đồng đều biết từ nhiều năm.”
Tuy nhiên, có sự đồng ý sâu rộng là công việc căn bản của y tế công cộng (khả năng truy tìm những người bị virus và ngăn họ không để lây sang cho người khác) là cốt lõi để mở lại trường học và doanh nghiệp. Sách lược này được sự thừa nhận của giám đốc “Trung Tâm Kiểm Tra và Ngừa Bệnh,” mới đây đã phát biểu với NPR rằng trung tâm đang lập kế hoạch điều phối nhiều điều tra viên về dịch bệnh.
Chúng tôi có nói chuyện với hơn hai chục chuyên gia y tế để nghe ý kiến của họ về nguồn lực y tế cần thiết hầu mở cửa kinh tế trở lại.
1. Điều gì khả thi?
Có thể hiếm khi Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) và các chuyên gia “lề phải” và “lề trái” tại Hoa Kỳ có cùng giải đáp cho một bài toán, nhưng đó là trường hợp mở cửa nền kinh tế trở lại khi đối diện với COVID-19.
Nguyên tắc đơn giản: Giữ ổn định số người mắc bệnh (qua giai đoạn giãn cách xã hội hiện hành), và bảo đảm bệnh viện có thể chữa trị số ca bệnh mà họ đang có. Sau đó, có phương án sẵn sàng hầu chặn những ca nhiễm mới ngay lúc sơ khởi để dịch không tái bùng phát.
Tất cả bắt đầu bằng xét nghiệm, và nhiều quốc gia đã cải tiến chương trình y tế công cộng sau dịch chết người SARS 2003 chừng như được lợi bây giờ.
Chẳng hạn như Singapore đã tăng tốc xét nghiệm những ca mới nhiễm COVID-19 và xét nghiệm kháng thể của ca nhiễm lần trước, và Nam Hàn đã xét nghiệm hàng chục ngàn người trong những tuần sau khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên.
Nam Hàn, cũng như nhiều quốc gia Á Châu khác, dựa vào hàng trăm nhân viên có dữ liệu “vị trí điện thoại,” thông tin qua thẻ tín dụng và băng thu hình an ninh để tìm những ai có tiếp cận với người bị bệnh. Nhà chức trách cho người dân biết khi có người bị bệnh trong khu dân cư của họ. Mặc dù Nam Hàn và Singapore báo cáo có tăng đột biến gần đây những ca du nhập từ nước ngoài, cả hai quốc gia không bị ảnh hưởng về kinh tế và sức khỏe sút giảm nhiều như Hoa Kỳ.
Về chính trị và văn hóa, các quốc gia Âu Châu dễ dàng so sánh với Hoa Kỳ. Nước Đức không những phổ biến xét nghiệm rộng rãi ngay từ sớm, mà còn gởi đội ngũ y tế đến nhà dân để kiểm tra triệu chứng và can thiệp tích cực ngay khi thấy có triệu chứng.
Nước Ý, có số tử vong gấp đôi Trung Quốc (dù dân số chỉ dưới 5% của Trung Quốc), cũng có những bài học cho Hoa Kỳ, và không phải tất cả đều nghiệt ngã.
Cảnh tượng tại Lombardy (Ý), nơi các bác sĩ phải chia việc chăm sóc bệnh trong nhiều tuần, đưa ra quyết định ai được sống và ai phải chết thật bi ai. Nhưng tại Veneto cạnh bên, dù có ca bệnh đầu tiên cùng ngày với Lombardy, tình hình khá hơn nhiều, theo bác sĩ Nancy Binkin, giáo sư tại UC San Diego, người đã có 12 năm kinh nghiệm với hệ thống y tế công cộng của Ý trong 20 năm làm việc với CDC.
Bác sĩ Binkin và đồng nghiệp nghi rằng sự khác biệt do việc sử dụng những phương án trong y tế công để ngăn chặn dịch bệnh ngay từ đầu tại Veneto. Điều đó bao gồm xét nghiệm hấu hết mọi người trong thành phố và nơi có ca nhiễm đầu tiên, cách ly thành phố, và tận dụng những “assistensi sanitari,” hoặc trợ tá chăm sóc sức khỏe, để truy tìm những người bị bệnh và bảo đảm cô lập họ.
Ở Veneto có rất ít nhân viên y tế bị bệnh và tổng số người chết cũng ít so với Lombardy là nơi nổi tiếng về phẩm chất bệnh viện và chăm sóc y tế.
Những nơi ít ca mắc bệnh có điểm chung không chỉ là giãn cách xã hội, bà Binkin nói, mà còn là những chiến thuật tích cực để truy tìm và cô lập những người bị nhiễm COVID-19.
Ngân sách và nhân viên y tế Hoa Kỳ đã bị “chảy máu” từ nhiều năm, kèm theo làn sóng liên tục cảnh báo rằng Hoa Kỳ không sẵn sàng để ứng phó với bệnh dịch.
Khi COVID-19 tới, truy tìm và theo dõi mọi người bị virus là không khả thi đối với cơ quan y tế địa phương vì xét nghiệm thiếu sót và hướng dẫn hạn hẹp về những ai cần xét nghiệm. Thêm vào đó, cơ sở hạ tầng y tế công cộng bị khó khăn vây hãm.
Luật “ở yên tại nhà” phần lớn để làm chậm sự lây lan của virus, để bệnh viện đừng bị quá tải, không nhất thiết để ngừa bệnh, theo Adia Benton, nhà nhân chủng học tại Norwesthern University chuyên nghiên cứu về bất bình đẳng sức khỏe toàn cầu. Huy động một lực lượng lớn để cô lập mọi người với virus có thể ngừa bệnh, Benton nói. “Những can thiệp ta nhìn thấy phản ảnh điều ta trân trọng,” bà nói.
Y tế công cộng do địa phương quản lý, và các cơ quan y tế có những nguồn lực và tổ chức khác nhau. Họ cũng phải đối đầu dịch bệnh bùng phát với cường độ khác nhau.
Tại Tennessee, nhân viên y tế ở tuyến đầu vẫn truy tìm sự liên hệ của những người bị nhiễm bệnh. Để làm việc này, nhiều nhân viên làm việc bảy ngày một tuần, 12 giờ mỗi ngày, theo Bác Sĩ Mary-Margaret Fill, y sĩ và nhà dịch tễ học làm việc với tiểu bang giúp phối hợp đáp ứng cứu cấp.
“Họ là những mắt xích bên trong của hệ thống; không có họ chúng tôi sẽ sụp đổ,” bà nói.
Tại California, y tế công cộng là trách nhiệm của các quận, và nguồn lực khác nhau rất lớn. Nhiều quận, gồm có Sacramento và Orange, không còn truy tìm liên hệ (giữa người nhiễm bệnh với người khac) đã vài tuần qua, vì thiếu khả năng xét nghiệm và đột biến ca bệnh. (Thiếu khả năng xét nghiệm là điều gần như mọi cơ quan y tế gặp phải.)
Ngay cả tại San Francisco, với tài nguyên phong phú và chuyên nghiệp điều trị HIV nổi tiếng, đã phải dựa vào số nhân viên ít ỏi để làm công việc hàng ngày theo dõi các bệnh truyền nhiễm như ban đỏ, lao phổi, và hoa liễu, theo Bác Sĩ Tomás Aragón, viên chức y tế của thành phố.
Quận Los Angeles, với 4,000 nhân viên y tế công cộng, vẫn truy tìm liên hệ cho tất cả người xét nghiệm dương tính, theo Bác Sĩ Barbara Ferrer, giám đốc Cơ Quan Y Tế Công Cộng Quận Los Angeles.
Quận nông thôn Tulare cố gắng làm theo, nhưng lưu ý rằng rào cản lớn nhất là cần có thêm người để theo dõi các ca bệnh.
Những kỹ thuật này quan trọng ở khắp nơi. “Giãn cách xã hội, truy tìm liên hệ, nhận biết, cách ly và cô lập. Chúng ta cần tất cả những phương án này,” bà Ferrer nói.
3. Làm sao để tăng tốc?
Các chuyên gia nói hoàn cảnh bắt buộc, ít nhất tạm thời, phải có thêm hàng ngàn người vào hàng ngũ y tế công cộng. Ba viên chức hành chánh cũ của Obama kêu gọi lập một “đội ngũ chữa cháy về y tế công cộng” thông qua một chương trình như AmeriCorps hoặc Peace Corps.
Số chuyên gia khác đề nghị dùng những chương trình sẵn có. Chương trình Medical Reserve Corps, một mạng lưới chuyên viên y tế và sức khỏe công cộng thiện nguyện, có 175,000 tình nguyện viên, một số đã được tuyển dụng vào các cơ quan y tế của tiểu bang, bà Bieseadecki nói. Chương trình này có thể nới rộng thêm.
“Chúng ta cần một Marshall Plan. Chúng ta cần một New Deal. Chúng ta cần một WPA cho y tế công cộng,” phát biểu của Gregg Gonsalves, nhà dịch tễ học ở Yale, được MacArthur Fellowship cho công việc về công lý và sức khỏe toàn cầu của ông.
Và điều này không nhất thiết đòi hỏi phải là Bác Sĩ Y Khoa, Thạc Sĩ, hoặc ngay cả cấp bằng về y tế công cộng. Ở nhiều quốc gia, chính quyền đã huấn luyện nhân viên y tế trong những trường hợp như hoàn cảnh này.
Nhưng khi không có một chương trình liên bang, vài cơ quan địa phương ở Hoa Kỳ đã đảm nhận việc này. Thí dụ như San Francisco, đang có kế hoạch thu nhận khoảng 160 người để theo dõi những người bị nhiễm virus. Aragón nói ông hi vọng nếu có thể sắp xếp lại nhân viên trong quận và thuê thêm người khi cần.
“Chúng ta khởi đầu bằng tâm lý khan hiếm,” ông Aragón nói. “Chúng ta phải có tâm lý dư thừa. Số tiền mất đi vì kinh tế, nếu chỉ dùng một phần của số đó vào đội ngũ y tế công cộng, chúng ta có thể vực dậy nền kinh tế và tiến tới.”
Massachusetts yêu cầu cơ quan y tế vô vị lợi toàn cầu Partners in Health giúp thuê 1,000 người để đảm đương hàng loạt việc truy tìm liên hệ.
Tại Connecticut, giảng viên đại học Yale nói họ ý thức rằng tiểu bang có khả năng truy tìm liên hệ chỉ ở Fairfield County, một “cộng đồng mà đa phần cư dân làm việc ở cộng đồng khác giàu có của New York,” để lại nguồn lực ít ỏi cho cộng đồng nghèo khó New Haven, nơi có trường đại học.
Vì thế họ tuyển hơn 100 sinh viên các phân khoa y tế công cộng, y tá, và y khoa, theo Bác Sĩ Sten Vermund, viện trưởng Yale School of Public Health. Những tình nguyện viên được tiểu bang huấn luyện qua mạng và, làm việc bên cạnh nhân viên trường đại học, đang làm công việc truy tìm liên hệ cho các bệnh viện địa phương.
Nhưng ông không nghĩ những nỗ lực thiện nguyện này là đáp án. Vermund gọi đó là “định nghĩa của sự điên rồ” nếu Hoa Kỳ không nắm lấy thời gian này để đầu tư trở lại vào y tế công cộng.
“Không có đe dọa nào cho sức khỏe kinh tế của toàn cầu lớn hơn một bệnh dịch virus về đường hô hấp,” ông nói.
(*) Người Việt đăng bài này với sự đồng ý của California Healthline.
WASHINGTON, DC (AP) — Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Ba, 14 Tháng Tư, nói rằng ông sẵn sàng chấp nhận việc một số tiểu bang được mở lại, ngay cả trước khi các hướng dẫn về giữ khoảng cách giao tiếp do liên bang đưa ra hết hạn vào cuối Tháng Tư này.
Hành động này có vẻ là đổi tín hiệu cho thấy Tổng Thống Trump nay đổi thái độ về điều ông gọi là quyền tuyệt đối của ông để quyết định khi nào nên có hành động mở cửa.
Chỉ ít giờ sau khi có phát biểu qua Twitter rằng phản ứng không đồng ý từ các thống đốc ở cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ về sự xác định quyền lực của mình là một hình thức “nổi loạn,” Tổng Thống Donald Trump bất ngờ thay đổi lập trường, nói rằng ông sẽ để cho các thống đốc quyết định thời điểm và cách mở lại hoạt động kinh tế trong tiểu bang của họ.
Ông Trump cũng nói rằng sẽ thảo luận với các thống đốc, có thể vào hôm Thứ Năm, về kế hoạch của chính phủ ông.
“Các thống đốc có trách nhiệm với tiểu bang. Họ phải có hành động,” theo lời Tổng Thống Trump hôm Thứ Ba.
Tuy nhiên, ông cũng không quên đòi hỏi rằng: “Các thống đốc phải rất, rất tôn trọng quyền hạn của tổng thống.”
Trong khi đó, Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) và Cơ Quan Điều Hành Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) đang soạn thảo các hướng dẫn cho các tiểu bang trong việc tái lập sinh hoạt bình thường. Các hướng dẫn này dự trù sẽ được công bố vào cuối tuần này.
Các thống đốc, cả Dân Chủ và Cộng Hòa, đều bày tỏ sự lo ngại sau khi Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Hai lên tiếng khẳng định rằng ông, và chỉ riêng ông, có quyền quyết định là khi nào và như thế nào để tái lập hoạt động kinh tế, cho dù có những giới hạn rất rõ rệt do hiến pháp đưa ra về quyền hạn của chính quyền liên bang.
Hôm Thứ Ba, Tổng Thống Trump nói rằng ông sẽ để cho thống đốc các tiểu bang tiến hành kế hoạch mở cửa lại của họ, vào thời điểm mà họ thấy hợp lý.
Hiện chưa rõ là có tiểu bang nào muốn mở lại trước ngày 1 Tháng Năm này hay không. (V.Giang) (Đ.D.)
LGT:Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].
Ngọc Lan
Một sáng Thứ Hai vào tòa soạn, thấy ai đó đã dán sẵn trên máy tính tui mảnh giấy “NL gọi cho M.A. số phone (478) 278…”
Tôi bấm số, thấy hiện lên người mà tui sẽ nói chuyện ở tiểu bang Georgia.
Chuyện là cô M.A có một bà chị hơn 70 tuổi đang sống ở Los Angeles (L.A) một mình, chồng mất, không con, không lái xe. Cách đó vài hôm, bà chị gọi cho cô M.A nói nhà hết sữa mà chưa đi mua được vì muốn đi thì phải đón xe bus, mà L.A đang hạn chế đi lại vì dịch COVID-19, xe bus cũng không còn chạy nhiều. Lại thêm cái điện thoại đời “stupid phone” – thứ duy nhất để hai chị em họ trò chuyện hằng ngày với nhau – lại muốn hư mà các tiệm sửa điện thoại cũng đóng cửa. Sau đó, cô M.A gọi cho bà chị hỏi thăm thì không còn gọi được nữa. Đã bốn năm ngày trôi qua, không biết bà chị lớn tuổi sinh tồn ra sao, mà lại chẳng có bà con thân thích gì ở gần đó để nhờ, thế là cô M.A bèn nhớ ra báo Người Việt có người hay làm “chuyện tào lao”…
Chiều hôm đó, chờ ông chồng đi làm về, tôi tóm tắt ngắn gọn sự tình cho ổng nghe, ổng nói: “Vậy thì phải đi thôi.”
Thế là quơ trong nhà có gì mang nấy vì sợ tiệm tùng thời này đều đóng cửa sớm, chạy lên đến nơi không thể mua được: vĩ trứng gà mới mua theo tiêu chuẩn “mỗi người chỉ được mua một” (heheh, thời buổi gì mà đến trứng Costco cũng bán ‘limit’), một bình sữa cũng mới mua theo tiêu chuẩn, và gần nửa bao gạo còn lại trong nhà. Rinh luôn theo cái thẻ phóng viên, vì cũng sợ biết đâu bị cảnh sát chặn lại hỏi đi đâu giờ này.
Tìm được đến nhà cũng đã hơn 7 giờ. Nhà tối thui không đèn. Kêu cửa ầm ầm không ai nghe. Hàng xóm nào cũng cửa đóng then cài nên chẳng hỏi thăm được gì. Không còn cách nào khác, theo lời đề nghị của cô M.A, ông chồng tui nhảy hàng rào vô để thực phẩm lại trước cửa nhà, ghi thêm tờ giấy cho bà cô đó biết là do em gái bà nhờ gửi cho bà yên tâm.
Ngày hôm sau, tôi loay hoay kiếm người nào ở gần đó nhờ chạy qua xem tình hình bà già thế nào. Chưa tìm được ai thì nhớ ra có ông bạn từng ở khu vực lòng vòng đâu đó. Gọi kể cho ổng nghe xong, ổng nói để ổng tính. Tôi dặn thêm “Nếu đến mà không kêu được bả thì nhớ gọi 911” luôn.
Thế là ổng gọi cho một ông bạn của ổng. Ông bạn ổng nói ok, sẽ thực hiện nhiệm vụ sau giờ tan sở.
Chiều đến, tôi nhận được tin nhắn của ông bạn “Nhiệm vụ đã hoàn thành.”
Ông bạn của ông bạn tôi không chỉ ghé mà còn chọt chọt sửa sửa gì đó làm cho cái phone của bà già kia kêu trở lại. Đồng thời hỏi bà có cần gì thì cứ nói, Chủ Nhật ổng nghỉ làm sẽ đi chợ dùm bà.
Cô M.A gọi phone cám ơn tôi đã ghé tiếp tế thực phẩm, nhờ tôi cám ơn người bạn đã ghé sửa phone dùm bà chị cổ. Tôi nói tôi đâu biết ông đó, ông đó là bạn của ông bạn tôi, mà ông bạn tôi thì hiện ở tiểu bang Florida! Mấy bà già nghe chuyện vừa chưng hửng vừa nói ôi sao vui quá! Không ai biết ai hết, mà từ tiểu bang này nhờ người tiểu bang khác giúp, cuối cùng cũng thành việc.
Và đúng như lời hứa. Hôm Chủ Nhật, ông bạn của ông bạn tôi mang một giỏ thức ăn đến cho bà chị của cô M.A, vì “Thấy cổ lớn tuổi mà ở một mình trong thời buổi này tội quá!” khiến bà già mừng vì nhận được quà thì ít mà ríu rít vì tình người xa lạ thì nhiều.
Hôm qua, tôi đi làm trở lại sau hơn hai tuần lễ nghỉ phép. Vừa vào tòa soạn thì nhìn thấy một hộp quà trên bàn. Ra là của cô M.A gửi. Ngoài một gói hạt pecan (hồ đào) còn có tấm check và lá thư. Trong đó cô M.A cho biết một phần tiền cổ nhờ mua quà Easter tặng mấy nhóc nhà tui, một phần là tiền của cô bạn làm nail chung với cổ gửi tui nói tui muốn gửi giúp ai thì giúp, vì cô bạn đó nghe kể câu chuyện giúp người lòng vòng thấy vui quá mà quanh nơi các cô ở thì không có người Việt Nam.
Trong lúc các tiệm nail phải đóng cửa, ai cũng khó khăn, mà họ cũng gửi tiền giúp cho người khác, thiệt không biết nói sao.
Còn đang phân vân chưa biết làm gì thì tui đọc được câu chuyện của đồng nghiệp Tâm An viết trên Facebook về trường hợp của bốn mẹ con em Huy mới qua Mỹ vài tháng mà gặp đủ chuyện không may. Cả nhà chỉ còn có vài chục đồng.
Thế là tui quyết định chuyển hết số tiền trong tấm check đó đến cho gia đình Huy hy vọng mọi người cầm cự được ít nhiều qua cơn dịch này, trong lúc chờ Huy bắt đầu công việc mới.
Tôi gọi báo cho cô M.A biết tiền của cổ gửi đã được chuyển đến đâu, để từ “một vùng quê ở tiểu bang Georgia” cô cũng cảm thấy vui vì ý nghĩa của cụm từ “Pay It Forward – Sống là cho đi” đã được thực hiện như thế nào trong lúc khó khăn này (dù thực sự, tôi không cash tiền từ tấm check tình nghĩa đó). (Ngọc Lan)
WASHINGTON, DC (AP) — Số bán lẻ ở Mỹ giảm tới 8.7% trong Tháng Ba vừa qua, mức giảm mạnh chưa từng thấy, trong lúc đại dịch COVID-19 khiến hầu hết các cửa hàng trên toàn quốc phải đóng cửa.
Sự giảm sút này trầm trọng hơn nhiều so với kỷ lục có trước đây là 3.9%, xảy ra trong thời gian ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc Đại Suy Trầm vào Tháng Mười Một, 2008.
Số bán của xe hơi giảm 25.6%, trong khi các tiệm bán quần áo giảm tới 50.5%, theo bản báo cáo của Bộ Thương Mại hôm Thứ Tư, 15 Tháng Tư. Các nhà hàng và quán bar nói rằng doanh thu của họ giảm tới gần 27%.
Sự lạc quan của người tiêu dùng tại Mỹ cũng giảm mạnh và đại đa số người dân Mỹ nay ở trong nhà, theo lệnh giới hạn di chuyển được ban hành khắp nơi.
Mức chi tiêu của người dân Mỹ chiếm khoảng 2/3 trị giá của nền kinh tế Mỹ, và mức sút giảm kỷ lục về mức bán lẻ là dấu hiệu của tình trạng suy trầm nặng nề mà nhiều kinh tế gia tin rằng nước Mỹ nay đã bước vào.
Các kinh tế gia ở JPMorgan Chase nay tiên đoán rằng nền kinh tế Mỹ sẽ co cụm ở mức kỷ lục là 40% cho quý 2, từ Tháng Tư cho tới Tháng Sáu.
“Với các chỉ dấu rõ ràng về tình trạng người dân hốt hoảng đi thu vét những món cần thiết và sự kiện là các lệnh đóng cửa ở trong nhà chỉ được đưa ra vào giữa tháng, điều này có nghĩa là mức độ tệ hại hơn nữa sẽ diễn ra trong Tháng Tư, hay nói tổng quát là cho quý 2,” theo lời ông Michael Pearce, kinh tế gia tại công ty tư vấn Capital Economics.
Qua các dữ kiện do Bộ Thương Mại công bố, người ta cũng thấy sự chuyển đổi lớn lao trong đường hướng mua hàng của dân chúng, với mức gia tăng gần 26% trong số bán của các siêu thị, vì người dân Mỹ tích trữ thức ăn và các món hàng tiêu dùng trong mùa đại dịch.
Do báo cáo hôm Thứ Tư không kể đến các món chi tiêu như vé máy bay, khách sạn, vé xem chiếu phim, mức độ giảm sút chi dùng của dân Mỹ có thể còn trầm trọng hơn nữa.
Hơn 250,000 cửa tiệm bán lẻ ở Mỹ, gồm cả Macy’s, Nordstrom và Nike, vốn bán các món hàng “không cần thiết” đã phải đóng cửa từ giữa Tháng Ba. Các cửa tiệm này chiếm khoảng 60% tổng diện tích các cửa hàng bán lẻ ở Mỹ, theo ông Neil Saunders, giám đốc điều hành công ty nghiên cứu GlobalRetail Research. (V.Giang) (Đ.D.)
Điểm tin buổi sáng Thứ Tư 15/4/2020
TT Trump ra lệnh ngưng tài trợ WHO, United Nations nói không nên
Cựu TT Obama tuyên bố ủng hộ cựu phó TT Joe Biden
Hàng chục ngàn nhân viên y tế Mỹ bị nhiễm COVID-19
Bảy thủy thủ tàu bệnh viện Mercy nhiễm COVID-19
Nhiều làng ở Indonesia bày trò nhát ma để người dân sợ mà ở nhà
SEOUL, Nam Hàn (NV) — Chính phủ Nam Hàn hôm Thứ Ba, 14 Tháng Tư, xác nhận tính tới trưa ngày Thứ Hai đã có 116 trường hợp tái nhiễm COVID-19, với phần lớn ở hai tỉnh Daegu và North Gyeongsang, từng là hai ổ dịch lớn ở quốc gia này.
Theo bản tin của Korea Times, Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh Nam Hàn (KCDC) hôm Chủ Nhật đã thấy có thêm năm ca bệnh loại này. Như vậy, với tổng cộng 10,564 trường hợp nhiễm COVID-19 trên toàn quốc và 7,534 bệnh nhân được coi là đã khỏi bệnh, con số tái nhiễm cho thấy có khoảng gần 1.5% những người bình phục lại mắc bệnh trở lại, vì các lý do hiện chưa thể xác định.
Ca tái nhiễm đầu tiên ở Nam Hàn được báo cáo hôm 28 Tháng Hai. Người bệnh là một phụ nữ ngoài 70 tuổi, được xác nhận là tái nhiễm chỉ sáu ngày sau khi được các bác sĩ tuyên bố là đã khỏi bệnh.
Các giới chức y tế chính phủ Nam Hàn đang mở cuộc điều tra nhưng hiện chưa có câu trả lời rõ ràng.
“Với các dữ kiện và tin tức giới hạn, chúng tôi thấy rất khó để xác định vì sao và bằng cách nào những người này bị tái nhiễm,” theo lời giám đốc KCDC Jung Eun-kyeong trong cuộc họp báo hôm Thứ Ba.
Trong 116 ca tái nhiễm, có 48 ở Daegu, 35 ở North Gyeongsang và 10 ở Gyeonggi.
“Phần lớn các bệnh nhân này ở độ tuổi từ 20 tới 50, nhưng cũng có các trường hợp ở mọi lớp tuổi khác,” cũng theo ông Jung Eun-kyeong.
Trước đó, giới chức y tế nói rằng các ca bệnh này nhiều phần là do virus trong người tái khởi động, chứ không phải là do bị tái nhiễm, vì họ thử dương tính chỉ một thời gian ngắn sau khi được cho ra khỏi nơi cách ly.
Giới chức y tế Nam Hàn cho rằng COVID-19 có thể nằm yên trong một số tế bào của người, để chờ dịp tấn công phổi khi tái khởi động. (V.Giang) (Đ.D.)
PARIS, Pháp (NV) — Bộ Ngoại Giao Pháp hôm Thứ Ba, 14 Tháng Hai, loan báo đã gọi đại sứ Trung Quốc đến để phản đối một loạt các phát biểu của tòa đại sứ này tại Paris về vấn đề COVID-19.
Theo bản tin của hãng thông tấn AFP thì Ngoại Trưởng Jean-Yves Le Drian trong bản thông cáo gởi tới báo chí nói rằng: “Tôi cho thấy rõ sự không hài lòng của tôi về một số phát biểu gần đây khi ông đại sứ được gọi đến sáng hôm nay.”
Ông Le Drian nói thêm rằng các phát biểu đó “không xứng đáng” với mối quan hệ song phương giữa Pháp và Trung Quốc hiện nay.
Ngoại Trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian. (Hình: Ludovic Marin/AFP/Getty Images)
Tòa đại sứ Trung Quốc tại Pháp trong thời gian gần đây đã mở chiến dịch vận động dư luận quần chúng Pháp và Âu Châu, khoe khoang những gì gọi là ‘thành quả’ của Bắc Kinh khi đối phó với COVID-19, trong lúc lại có lời lẽ chê bai cách các quốc gia Tây Phương đương đầu với dịch bệnh.
Hôm Chủ Nhật, tòa đại sứ Trung Quốc phổ biến trên trang web của họ một bài dài, có tựa là “Tái Lập Sự Thật Bị Xuyên Tạc–Cái Nhìn Của Một Nhà Ngoại Giao Trung Quốc tại Paris”.
Trong bài viết này, giới chức ngoại giao không nêu tên kia đã mạnh mẽ chỉ trích phản ứng của Tây Phương đối với dịch bệnh, gọi đó là “hành động chậm trễ.”
Nhưng tệ hại hơn cả, nhà ngoại giao này cáo buộc nhân viên làm việc trong các nhà dưỡng lão ở Pháp là đã “bỏ chạy khỏi nơi làm việc…để những người sống ở nơi này phải chết vì đói và bệnh tật.”
Phát biểu đó làm bùng lên sự giận dữ khắp nước Pháp, ở mọi phe phái chính trị, với nhiều người lên tiếng bênh vực nhân viên làm việc ở nhà dưỡng lão.
Trung Quốc mới đây được sự biết ơn của một số người ở Âu Châu về sự hào phóng khi tặng số lượng lớn các trang cụ y tế chống COVID-19, tuy nhiên cũng bị những người khác cáo buộc rằng đây chỉ là hành động tuyên truyền của Bắc Kinh. (V.Giang) (Đ.D.)
NEW YORK, New York (NV) — Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hôm Thứ Ba, 14 Tháng Tư, trước loan báo tạm ngưng tài trợ cho Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) của Tổng Thống Donald Trump, nói rằng đây “không phải lúc” để Mỹ có hành động này, giữa thời đại dịch hiện nay.
Theo bản tin của hãng thông tấn Reuters, ông Guterres nói: “Đây không phải là lúc để giảm thiểu tài trợ cho hoạt động của Tổ Chức Y Tế Thế Giới hay bất cứ tổ chức nhân đạo nào trong cuộc chiến chống virus.”
WHO là một cơ quan trực thuộc Liên Hiệp Quốc.
Tổng Thống Trump vào chiều ngày Thứ Ba loan báo rằng Mỹ sẽ tạm ngưng đóng góp phần mình để tài trợ cho WHO, trong khi chờ đợi kết quả cuộc điều tra, có thể kéo dài từ 60 đến 90 ngày “để lượng định vai trò của Tổ Chức Y Tế Thế Giới trong việc điều hành sai trái và che đậy tình trạng lây lan COVID-19.”
Vị nguyên thủ Mỹ cũng lên án tổ chức WHO vì đã ca ngợi cách Trung Quốc đối phó với dịch bệnh này hồi đầu năm nay, dù rằng lúc đó chính cá nhân ông cũng mấy lần có lời khen.
Nhiều cá nhân và tổ chức cũng đã lên tiếng khuyến cáo Tổng Thống Trump là chớ có hành động cắt tài trợ cho WHO. Hiệp Hội Y Tế Mỹ (AMA) gọi đây là “một bước đi sai lầm và nguy hiểm.”
Các nhà lãnh đạo EU cũng ra thông cáo về việc này, cho hay họ “rất lấy làm tiếc” về hành động của Tổng Thống Trump.
Ở Mỹ, Thượng Nghị Sĩ Patrick Leahy (Dân Chủ-Vermont), giới chức cao cấp nhất phía Dân Chủ trong Ủy Ban Chuẩn Chi Ngân Sách Thượng Viện, nói: “Tòa Bạch Ốc biết đã có sai lầm trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng này ngay từ lúc đầu, không chú ý đến các lời báo động, phí phạm thời giờ quý báu, bác bỏ các nhận định khoa học, so sánh COVID-19 với virus cảm cúm bình thường, và nói rằng ‘mọi sự rồi sẽ tốt thôi.’ Do không muốn nhận trách nhiệm về hành động của chính mình, giữa khi số người chết tiếp tục tăng, Tổng Thống Trump nay đổ lỗi cho những người khác.” (V.Giang) (Đ.D.)
Một mình thơ thẩn bên hồ. Người qua kẻ lại hững hờ thế gian. Mặt hồ, sóng vỗ tràn lan. Gió mai thổi mạnh, bạt đàn cánh chim. Trời cao, biển rộng, khôn tìm. Người xưa đâu mất, tim ta héo gầy. Nước hồ in bóng còn đây. Tình ta nay đã cao bay, xa rồi. Mặt trời vẫn mọc người ơi. Nắng mai nhảy nhót, cợt cười, trêu ta.
Nguyễn Đan Tâm
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt,” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
WASHINGTON, DC (NV) – Trong một sự kiện chưa có tiền lệ, Bộ Tài Chính Mỹ ra lệnh Sở Thuế (IRS) in tên Tổng Thống Donald Trump trên các chi phiếu trợ cấp cứu nguy kinh tế gởi về cho người dân.
Nhật báo The Washington Post hôm Thứ Ba, 14 Tháng Tư, dẫn lời các giới chức IRS cho biết, Bộ Tài Chính đưa ra lệnh này trong lúc sở thuế đang gấp rút gởi chi phiếu cho hàng chục triệu người Mỹ, và điều này có thể làm người dân nhận tiền trễ thêm vài ngày.
Quyết định chưa có tiền lệ này, được hoàn tất vào tối Thứ Hai, cho thấy khoảng 70 triệu người Mỹ sẽ thấy chữ “Tổng Thống Donald J. Trump” ở phía bên trái chi phiếu.
Đây sẽ là lần đầu tiên tên của một tổng thống xuất hiện trên một chi phiếu của IRS, cho dù là tiền thuế trả lại hoặc tiền trợ cấp khó khăn kinh tế.
Trong khi đó, các giới chức Bộ Tài Chính cho rằng các chi phiếu này không bị trì hoãn.
Trong lúc một số người nhận chi phiếu này có thể không quan tâm, hoặc không quan sát, tên ai in trên đó, quyết định này một lần nữa cho thấy cố gắng của Tổng Thống Trump cho thấy ông phản ứng như thế nào đối với đại dịch COVID-19 qua lăng kính chính trị.
Theo ba giới chức chính quyền nói với WAPO trong tình trạng ẩn danh, vì họ không được công khai nói chuyện này, Tổng Thống Trump có đề nghị riêng với Bộ Trưởng Tài Chính Steve Mmuchin, người có quyền đối với IRS, để ông chính thức ký tên lên chi phiếu.
Tuy nhiên, tổng thống không phải là người hợp pháp được ký tên trên các chi phiếu của Bộ Tài Chính.
Đây là một tiêu chuẩn căn bản đối với chi phiếu của Bộ Tài Chính, để cho thấy khoản tiền này không mang tính đảng phái.
Thay vào đó, tên của ông Trump sẽ nằm trong phần “memo,” dưới hàng chữ “Economic Impact Payment (tiền trợ cấp vì ảnh hưởng kinh tế),” các giới chức nói.
IRS sẽ gởi chi phiếu cho những người không có trương mục ngân hàng, mà nhiều người trong số này có thu nhập thấp. (Đ.D.)
HOLLYWOOD, California (NV) – Giờ đây, trong đại dịch COVID-19, Netflix giới thiệu đến người xem bảy phim xuất sắc nhất trong năm qua, với các tác phẩm từ hoạt họa, tài liệu, thiên về lịch sử, chính kịch, cho đến hài, tình cảm hài hước.
Kể từ lúc ra mắt thị trường năm 1997 lần đầu tiên khi chỉ là một trang mạng chuyên chiếu lại những bộ phim cũ, Netflix ngày càng phát triển và nay tự đứng ra đóng vai trò sản xuất và phát hành phim.
Đặc biệt, các bộ phim do Netflix đầu tư đều không gói gọn trong một chuẩn mực nào mà cực kỳ đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu giải trí của khán giả, thậm chí còn được giới phê bình đánh giá cao và một số phim còn vinh dự được đề cử giải Oscars và hàng loạt các giải thưởng danh giá khác.
Always Be My Maybe
Nếu thích một bộ phim hài tình cảm nhẹ nhàng để giải trí thì “Always Be My Maybe” là bộ phim không thể bỏ qua.
“Always Be My Maybe” còn là nơi để nữ danh hài gốc Hoa Ali Wong thể hiện diễn xuất duyên dáng của mình, sau màn trình diễn xuất sắc trong series hài độc thoại “Baby Cobra.”
Hóa thân thành đầu bếp nổi tiếng gốc Việt Sasha Trần với sự nghiệp thăng tiến nhưng sâu thẳm bên trong cô là khao khát có được tình yêu chân thành và một mái ấm bình yên. Cuộc gặp lại người bạn trai cũ hàng xóm ngày xưa Marcus Kim khiến cô đầu bếp có lại những ngày vui vẻ, ấm áp và cuối cùng chính là sự lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp, và đó cũng chính là ngã ba đường của rất nhiều phụ nữ thành đạt ngày nay.
Mô típ phim không mới, cốt truyện phim cũng không có gì nổi bật, nhưng chính sự diễn xuất ăn ý của hai diễn viên chính và sự xuất hiện đặc biệt của tài tử Keanu Reeves, “Always Be My Maybe” sẽ khiến người xem có những tràng cười sảng khoái, thoải mái và bài học giản dị về gia đình.
American Factory
“American Factory” là bức tranh phản ảnh sự thật phũ phàng vấn đề thất nghiệp ở Mỹ. (Hình: motionpictures.org)
Bộ phim tài liệu “American Factory” phát sóng trên Netflix do hãng phim của cựu Tổng Thống Mỹ Barack Obama, Higher Ground Production, sản xuất, và hai đạo diễn Steven Bognar cùng Julia Reichert thực hiện. Phim tái hiện câu chuyện nhà tỷ phú người Trung Quốc Cao Dewang mua lại nhà máy sản xuất xe hơi General Motor ở Ohio và mở nhà máy Fuyao, mở đầu cho thời kỳ vực dậy nền kinh tế Mỹ sau cuộc khủng hoảng trầm trọng năm 2008.
Tuy nhiên, đời không phải là mơ khi những khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ và tư duy công việc giữa nền tư bản phương Đông và phương Tây khiến những bất đồng dần dần lớn hơn, những kế hoạch to lớn tưởng chừng trong tầm với càng lúc càng xa vời hơn. Bên cạnh đó, một công ty ngoại quốc nào cũng sẽ vượt qua rất nhiều rào cản về luật lệ và thị trường, và các nhân viên tưởng chừng có được cơ hội đi làm sau biến cố suy thoái thì lại đối mặt với vấn đề mới về khác biệt rõ ràng giữa người chủ ngoại quốc và công nhân địa phương.
“American Factory” chính là bức tranh về hiện thực nhói lòng về tình trạng thất nghiệp ở Mỹ cũng như những ước mơ nhỏ bé và đơn giản của những người lao động tay chân, mơ về một cuộc sống ấm no và bình yên.
Dolemite Is My Name
Danh hài Eddie Murphy trở lại màn ảnh nhỏ trong bộ phim “Dolemite is My Name.” (Hình: motionpictures.org)
Eddie Murphy là một trong những cây hài nổi tiếng ở Hollywood nhưng khi tham gia vào dự án “Dolemite Is My Name” người ta không còn thấy một Eddie Murphy tưng tửng với những miếng hài gây cười thường thấy, mà là chàng nghệ sĩ da màu Rudy Ray Moore đầy đam mê, nhiệt huyết, với khát khao đem âm nhạc để kết nối mọi người với nhau.
Anh chính là đại diện cho nghệ sĩ da màu muốn chứng tỏ mình và muốn được đối xử công bằng ở ngành công nghiệp giải trí Mỹ. Lời nhạc trong bài hát của Rudy Ray Moore có thể mang tính chợ búa, rẻ tiền, và không được lòng giới phê bình âm nhạc, nhưng nó phản ánh hiện thực của xã hội với những gì đời thường và bình dân nhất.
Phim do đạo diễn Craig Brewer thực hiện, dựa trên kịch bản của nhà biên kịch Scott Alexander và Larry Karaszewski.
Marriage Story
Đề tài gia đình không mới mẻ nhưng với góc nhìn của đạo diễn Noah Baumbach, “Marriage Story” thật sự để lại nhiều câu hỏi đau đáu về một mái ấm bị chia cắt. (Hình: motionpictures.org)
Đạo diễn Noah Baumbach khắc họa hành trình cảm xúc phức tạp của con người thông qua mối quan hệ giữa hai vợ chồng nhân vật Nicole và Charlie, cả hai bắt đầu từ tình yêu say đắm, kết hôn, sinh con rồi cuối cùng lại cất bước ra đi. Đây cũng chính dựa trên cuộc ly hôn của đạo diễn Noah Baumbach và người vợ, nữ diễn viên Jennifer Jason Leigh.
Khán giả xem phim sẽ cảm nhận được có nhiều thông điệp về tình yêu, hôn nhân và gia đình được gửi gắm trong “Marriage Story,” nhưng có lẽ điều cuối cùng mà nhà làm phim muốn nhắn gửi chính là tình yêu không mất đi, nhưng chính những áp lực cuộc sống hằng ngày, những khác biệt trong suy nghĩ, những bức bối trong cuộc sống, những gồng gánh trách nhiệm gia đình dần dần to lớn hơn, để rồi hai người từng yêu nhau say đắm buông tay nhau.
I Lost My Body
“I Lost My Body” mang phong cách vẽ Nhật Bản nhưng lại đầy ấn tượng khi khai thác bàn tay bị mất và đi tìm lại chủ nhân của mình. (Hình: motionpictures.org)
Một trong những bộ phim hoạt họa gây “shock” người xem mà hãng Netflix mạnh dạn đầu tư chính là “I Lost My Body.” Đây là bộ phim hoạt họa đầu tiên đoạt giải thưởng Nespersso Grand Prize do các nhà phê bình quốc tế lựa chọn tại Đại Hội Điện Ảnh Cannes lần thứ 72. Phim còn xuất sắc được hội đồng điện ảnh New York Film Critics Circle chọn là phim hoạt họa hay nhất năm 2019.
Bộ phim 81 phút kể về câu chuyện một bàn tay bị cắt rời trong phòng thí nghiệm với hành trình tìm lại chủ nhân của mình là chàng trai có tên Naofel sống ở Paris, Pháp. Mặc dù là bộ phim của các nhà làm phim người Pháp nhưng “I Lost My Body” mang hơi hiếm phong cách hoạt họa Nhật Bản mang đến thông điệp về sự mất mát và đáng thương của bàn tay bị mất, từ đó cho người xem nhận ra một trong những thứ quý giá nhất trên đời chính là cơ thể và tính mạng của mình.
Phim do đạo diễn Jérémy Clapin thực hiện và nhà biên kịch Guillaume Larant chấp bút.
The Irishman
“The Irishman” từng vinh dự nhận đề cử giải Oscars năm nay. (Hình: motionpictures.org)
“The Irishman” là sự hợp tác giữa hai tài tử “đại cổ thụ” ở Hollywood Robert De Niro và Al Pacino.
Dựa theo tiểu thuyết “I Heard You Paint Houses” của nhà văn Charles Brandt, “The Irishman” theo chân nhân vật Frank Sheeran, từ khi còn là người lính trong Đệ Nhị Thế Chiến, sau chiến tranh đi làm công việc giao thịt trong vùng, cho đến khi trở thành một sát thủ chuyên nghiệp, rồi trở thành một nhà chính khách, bảo kê cho các tập đoàn quyền lực và giàu có.
Dưới bàn tay điều khiển của đạo diễn Martin Scorsese và kịch bản của nhà biên kịch Steven Zaillian, “The Irishman” khắc họa bức tranh xã hội Mỹ bị thao túng với đầy rẫy cám dỗ quyền lực và cái giá phải trả cho những ai lỡ chân bị cuốn vào cỗ máy tiền bạc.
The Two Popes
Hai tài tử Anthony Hopkins (trái) và Johanthan Pryce hóa thân thành Đức Giáo Hoàng trong “The Two Popes.” (Hình: motionpictures.org)
Cả hai tài tử gạo cội Jonathan Pryce và Anthony Hopkins đều xứng đáng nhận giải đề cử Oscars cho màn hóa thân xuất sắc trong bộ phim “The Two Popes.”
Bộ phim lấy cảm hứng từ cuộc gặp gỡ Đức Giáo Hoàng Benedict XVI (do tài tử Anthony Hopkins thủ vai) và Hồng Y Bergoglio. Cả hai đại diện cho những mảng đối lập của truyền thống và hiện đại, tư tưởng bảo thủ và cởi mở. Nhưng chính từ những xung đột trong tư tưởng, cả hai dần dần tìm thấy điểm chung và xây dựng một tình bạn đẹp đẽ.
Phim do đạo diễn Fernando Meirelles thực hiện, dựa trên kịch bản của nhà biên kịch Anthony McCarten, người từng chấp bút cho các kịch bản nổi tiếng như “Bohemian Rhapsody,” “Darkest Hour” và “The Theory of Things,” chiếu rộng rãi trên Netflix 20 Tháng Mười Hai, 2019. (Nhất Anh) [qd]
WASHINGTON, DC (AP) — Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Ba, 14 Tháng Tư, loan báo rằng ông ra lệnh cho chính phủ Mỹ ngưng đóng phần tiền của mình vào quỹ điều hành Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), trong khi chờ đợi kết quả điều tra về các báo động của tổ chức này về đại dịch COVID-19 và điều gọi là bao che cho dối trá từ phía Trung Quốc.
Tổng Thống Trump nói rằng sự bùng phạt dịch bệnh đáng lẽ ra đã có thể chặn ngay được từ gốc và giúp có ít người thiệt mạng hơn, nếu cơ quan y tế Liên Hiệp Quốc này có sự điều tra kỹ càng hơn về các báo cáo do Trung Quốc đưa ra.
Tổng Thống Trump nói thế giới trông cậy vào tổ chức WHO trong nỗ lực cộng tác với các quốc gia khác để bảo đảm rằng các tin tức xác thật về mối đe dọa cho y tế thế giới được nhanh chóng chia sẻ.
Ông Trump nói tổ chức WHO đã thất bại trong việc thi hành “nhiệm vụ căn bản” của họ vàphải có trách nhiệm về những thất bại của họ.
Tuy nhiên, Tổng Thống Trump cũng nói rằng Mỹ sẽ tiếp tục cộng tác với WHO để có được điều mà ông gọi là các “cải cách có ý nghĩa.” (V.Giang) (Đ.D.)
SEOUL, Nam Hàn (NV) – BTS, nhóm nhạc Nam Hàn nổi tiếng toàn cầu, vừa thông báo sẽ tổ chức tour diễn “Bang Bang Con” bằng phương cách streaming toàn bộ buổi biểu diễn online.
Trên trang mạng xã hội Twitter của nhóm, chương trình biểu diễn sẽ trực tiếp online trên YouTube chính thức của nhóm, BTS’s BangtanTV, trong hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, 18 và 19 Tháng Tư. Đặc biệt, buổi biểu diễn online hoàn toàn miễn phí.
Trước đó, nhóm nhạc BTS lập kế hoạch tổ chức tour diễn toàn thế giới với tên “Map of th Soul Tour” bắt đầu ở thành phố Seoul, Nam Hàn, vào ngày 11 Tháng Tư, và kết thúc ngày 1 Tháng Chín ở Tokyo, Nhật. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên nhóm nhạc có chuyến lưu diễn ở thị trường Bắc Mỹ với 14 buổi diễn, bao gồm Los Angeles, Dallas, Santa Clara, Atlanta, New Jersey, Washington D.C và Toronto. Hàng triệu vé được bán ra khi nhóm vừa thông báo thời gian và địa điểm chương trình chỉ trong vòng vài tiếng trên toàn thế giới.
Tuy nhiên, với sự ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tour diễn buộc phải hủy vô thời hạn và hoàn tiền cho khán giả. Để đáp lại tình cảm của người hâm mộ, BTS tổ chức “Bang Bang Con” online để phục vụ khán giả trong bối cảnh hầu hết ai cũng phải ở nhà tránh dịch.
BTS còn biết đến với tên Bangtan Boys, bao gồm bảy thành viên nam, được thành lập năm 2010. Mới đầu, BTS được định hình với phong cách nhạc hip hop, tuy nhiên sau đó nhóm thử nghiệm nhiều thể loại nhạc khác nhau hơn và ngày càng phổ biến hơn.
Năm 2017, ca khúc “Mic Drop” của BTS lần đầu tiên được khán giả toàn cầu đón nhận, trong đó có nhiều thanh thiếu niên Mỹ, giúp nhóm đặt chân vào thị trường âm nhạc Mỹ và thế giới, trở thành hiện tượng âm nhạc Nam Hàn gây ảnh hưởng toàn cầu. Với album “Love Yourselt: Tear” phát hành năm 2018, BTS là nhóm nhạc Nam Hàn đầu tiên có album đứng nhất bảng xếp hạng âm nhạc Billboard. (N.A) [qd]
Đầu năm 2020, trong khi cả nhân loại đang hăm hở bước vào một mùa Xuân mới – Xuân Tây và Xuân Ta – thì bỗng nhiên từ một xó xỉnh vô danh nào đó, con virus Corona xuất hiện, làm rúng động toàn hành tinh, biến ngay cả những thành phố hạnh phúc nhất, giàu có nhất, phồn vinh nhất trong một xứ sở có nền y khoa cao cấp nhất thành những nơi tang tóc.
“tháng ba u ám rã rời
hai vì sao sáng trên trời bỏ đi
bao trùm dịch bệnh co vi
khắp nơi tang tóc lấy gì cho nhau”
(Tháng Ba/ Huỳnh Minh Lệ)
Nhân loại lâm vào một cuộc chiến tranh toàn diện và thầm lặng: bảy tỷ rưỡi người chống lại hàng tỷ tỷ và tỷ tỷ con siêu vi trùng! Thực mà như ảo: kẻ thù hoàn toàn vô hình (invisible enemy), theo cách nói của Tổng Thống Mỹ Donald Trump.
Trong thời chiến tranh trước đây, bom đạn và chết chóc làm người ta khủng khiếp, nhưng mọi quan hệ vẫn là quan hệ bình thường. Không ai lây cái gì cho ai. Người ta vẫn sống với nhau, đến với nhau, che chở cho nhau.
Cơn dịch này, ngược lại, làm đảo lộn tất cả mọi hình thức sinh hoạt và quan hệ của loài người, từ cá nhân, gia đình, xã hội, đến nhà nước và quốc tế. Người sợ gặp người, người không dám nói chuyện với người, người không bắt tay người, người không ôm người. Sợ người sống đã đành, còn sợ người chết; sợ người lạ đã đành, còn sợ người quen, sợ cả thân nhân mình và thậm chí sợ cả chính mình: tay không dám đụng mặt.
Bằng những hình ảnh hiện thực mang mang ẩn dụ, Hoàng Xuân Sơn dựng nên một khung cảnh quan hệ nhân sinh khá lạ lùng:
“người đụng người bịt mặt
màu không gian đặc quánh
thời gian trét miệng mồm
màu quan tài hiển lộng
(…) Chim đừng ăn vi khuẩn
người đừng thở vi khuẩn
lửa đốt cháy lò thiêu
làm sao mình lý sự
(…) Cuối cùng một chấm hỏi
về đâu những mùa than
cây bạch dương thầm lặng
rơi khẩu nghiệp bên đàng”
(Lũng Cú)
Những biểu lộ tình yên tha thiết như “ôm, hôn, kề vai, chung chăn gối, dìu nhau, đưa em, vuốt tóc”… đột nhiên trở thành những chữ và nhóm chữ phản cảm, không những thế, độc hại. Thay vào đó, phát sinh ra một tình yêu kiểu mới: tình-yêu-giấy-vệ-sinh (tạm dịch: toilet paper love). Phạm Hạ Mỵ Châu vẽ ra một hiện thực ngọt ngào pha chút giễu cợt mà lại nghe chua chua:
“Hôm qua anh đến nhà em
Tay ôm bó giấy để đem làm quà
Lòng em rộn rã nở hoa
Niềm đau chôn giấu đã ba hôm rồi
Cảm ơn anh dạ bồi hồi…”
(Quà Tặng Chân Tình)
Dù sao, đó vẫn còn là chuyện tình đẹp.
Một chuyện tình khác, cũng đẹp không kém: tình-yêu-khẩu-trang (tạm dịch: face-mask love), nhưng than ôi, đẹp tái đẹp tê! Đặng Thơ Thơ kể:
“Ngày hôm nay.
Nàng gọi: Anh còn khẩu trang không? Em hết sạch rồi!
Chàng: Anh nhớ em còn một cái mà. Ai cũng phải còn một cái!
Nàng: Cái của em bị rách! Là hàng giả đấy anh! Hàng thật họ đã xuất khẩu, tiền bạc họ đã bỏ túi, gia đình họ đã lên phi cơ bay sang đảo riêng ở hết rồi!
Chàng còn đúng một cái khẩu trang cuối cùng, chưa dùng. Trên đường đến nhà nàng, chàng phải đi qua bệnh viện người chết la liệt và những tụ điểm đầy vi trùng. Chàng quyết tâm hy sinh cho tình yêu.
Chàng nhắn tin qua điện thoại: Khẩu trang anh để trong túi treo ở cửa, em xuống lấy. Anh không dám trao tận tay sợ em bị lây. Mong em sống được đến ngày mốt. Vĩnh biệt em.
Khi chàng chết, nàng không dự đám tang. Nàng phải đi chích ngừa. Trong túi nàng vẫn còn một số khẩu trang dự trữ” (Chuyện Tình Trước Ngày Tận Thế).
Quả là một thứ tình “platonic” (*) bi thảm!
Nhà thiết kế thời trang Hà Nội, Đỗ Quyên Hoa (giữa) tạo ra những chiếc khẩu trang được trang trí bằng các đường thêu hoa, động vật, côn trùng và nhiều thứ khác, không chỉ chống virus Corona mà còn trở thành một thứ phụ kiện xinh đẹp của phụ nữ. (Hình minh họa: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images)
Một trong những biểu hiện rất phổ biến của cơn dịch: ho. Ho trở thành một âm thanh khủng bố. Trong truyện ngắn “Lệch Cán Cân Đời,” Hoàng Chính đã nêu bật một khía cạnh khá bất ngờ về ảnh hưởng của cơn dịch bệnh đối với luật pháp: nhờ cơn ho mà một tên tội phạm được tha bổng về cái tội say rượu lái xe gây tai nạn, nhưng lại do cơn ho mà hắn ta lại bị kết tội mưu sát vì (có thể) đã mang con siêu vi vào phòng xử án. Trích đoạn sau đây mô tả tác động khủng khiếp của tiếng ho trong phòng xử án:
“Kẻ nào đó vẫn ho thúng thắng. Phòng xử tương đối nhỏ. Người ngồi chật ních mấy hàng ghế. Giữa cơn đại dịch, luật pháp cấm tụ tập quá hai chục người, tuy nhiên ở tòa người ta xí xóa. Không khí ngột ngạt và ngây ngấy hơi người. Tiếng ho lẻ loi nhưng vang động của kẻ nào đó chắc hẳn làm mọi người bứt rứt vì khi bước vào cửa phòng xử, người cảnh sát đã yêu cầu mọi người tháo bỏ khẩu trang vì ‘lý do an ninh’ và để bày tỏ sự ‘tôn trọng tòa án.’
(…) Chợt một tiếng ho vang lên. Không! Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, rồi tám, chín tiếng ho. Rồi một tràng tiếng ho. Tôi không còn đếm nhẩm được nữa. Trời đất! Hệt như tràng súng liên thanh. Mọi người trong phòng xử lao xao. Tràng tiếng ho gây chấn động hệt như khi có đứa vác khẩu súng máy xả một tràng vung vãi vào đám đông.
Những cái cổ rụt lại. Những con mắt trợn trừng. Những bàn tay che lên mặt, bóp hai cánh mũi, chặn lên mắt, bịt chặt môi miệng. Tiếng động lao xao. My God! My God! Tôi cũng nín thở. Rồi tôi luống cuống thọc tay vào túi áo, túi quần. Tìm cái gì không biết nữa. Nhưng cứ tìm; hoảng hốt tìm. Như kẻ đứng trước con cọp dữ, hai chân liệt bại vì sợ hãi, chỉ biết đưa hai tay lên che khuôn mặt, cứ như bàn tay yếu đuối sẽ che chở cho mình khỏi móng vuốt loài thú dữ.”
Cơn dịch còn biến mọi người thành những tù nhân bất đắc dĩ. Phạm Xuân Đài so sánh những ngày sống cách ly tại gia (stay-at-home order) với thời tù cải tạo mấy chục năm trước:
“Hơn 40 năm trước tôi ở trong trại cải tạo, bây giờ tôi bị giam tại gia. Khi ở trại cải tạo, tôi được gia đình thăm nuôi, hôm nay tôi được cả bạn bè lẫn gia đình thăm nuôi. Buổi sáng Vũ lớn mang xôi với tôm thịt rim, tôi ra hiên để lấy vô để ăn sáng thì Vũ đã đi mất dạng. Buổi trưa có điện thoại của một cô cháu báo tin: ‘Con để ở trước cửa nhà chú một hộp cơm thịt nướng, một túi trái cây, có cả mấy cái khẩu trang và găng tay bằng cao su. Chú mang cơm vào ăn trưa đi.’ Hỏi: ‘Con còn ở trước nhà chú không?’ – ‘Không, con đã ra tới đường Bolsa rồi.’ Buổi chiều Xuân Thục từ Irvine gọi: ‘Nửa tiếng nữa con tới nhà bố.’ Con gái mua nhiều đồ quá, chất đầy cả hai túi lớn. Kiểu này phải ăn cả vài tuần mới hết. Có cô cháu ngoại Léa đòi đi theo để thăm ông ngoại, nhưng ngồi yên trong xe chứ không dám xuống. Ông cháu chỉ nói dăm ba câu qua cửa kính thôi. Ít ra cảnh Ở TÙ VÀ THĂM NUÔI lại tái diễn trong ngày hôm nay, tại đất Mỹ” (trích từ email riêng).
Chưa hết! Con virus Corona còn táo tợn hơn nhiều. Nó làm rời rã ngay cả đến mối quan hệ thiết thân và đẹp nhất của con người: vợ chồng. Trần Mộng Tú viết:
“Hai vợ chồng luống tuổi, giờ giấc thức ngủ khác nhau. Người thức khuya đọc sách, người dậy sớm đi nhà thờ nên mỗi người một buồng, một cái khung điện toán riêng. Mấy lúc này cả thế giới chao đảo về dịch virus, mỗi ngày một trầm trọng. Chồng tôi không sợ hãi bằng tôi, anh vẫn thỉnh thoảng chạy ra chợ mua trái cây, thức uống. Anh lại có bổn phận đi bộ với người bạn thân đang bị cancer và anh không muốn bạn buồn vì sự cách ly này. Khi chồng tôi ra ngoài về, bước vào cửa là tôi phát hoảng như gặp phải con virus khổng lồ đang tới gần, tôi xua xua tay, chỉ anh vào ngay buồng tắm làm vệ sinh quần áo và rửa tay rửa mặt. Chúng tôi bây giờ không đứng gần nhau khi nói chuyện, không còn thỉnh thoảng ấm áp ôm ngang vai nhau nữa, đứng xa nhau và ngồi cũng xa nhau. Tôi có đưa nước đưa trái cây cho anh cũng để ở đâu đó trên bàn làm việc hay bàn bếp rồi nói cho anh biết chứ không đến gần đưa tận tay như trước nữa. Khi ăn cơm thì hai người cũng không ngồi gần nhau, dù là cái bàn tròn, mỗi người ngồi một phía đối diện nhau, bỗng nhớ câu thơ cổ Trung Hoa: ‘Quân tại Tương giang đầu/ Thiếp tại Tương giang vĩ/ Tương tư bất tương kiến/ Đồng ẩm Tương giang thủy.’ Còn mình bây giờ được nhìn thấy nhau nhưng: ‘Chàng ở bên kia bàn/ Thiếp ở bên này bàn/ Cùng ăn chung một mâm/ Nhìn nhau mà ngập ngừng’” (Những Đoạn Ngắn Mùa Corona Virus).
Huỳnh Minh Lệ gọi giai đoạn này là “mùa dịch.” Nếu là mùa thì phải có cuối mùa, hết mùa, sang mùa. Chả thế mà tác giả mơ ước:
“gặp nhau sau mùa dịch
không ai nhận ra nhau
tất cả đều một mặt
một bộ mặt buồn rầu”
(Sau Mùa Dịch)
Thì buồn! Sau bao nhiêu ngày chịu đựng cơn dịch bệnh tàn khốc, chắc chắn là buồn. Mà buồn cũng được, nhưng phải qua đi mùa dịch. Để được gặp, được chào, được ôm hôn, được cười nói hả hê và được cả… sờ mười ngón tay lên bộ mặt thân yêu của mình.
Sau mùa dịch, chao ơi, sau mùa dịch!
Tôi: “Hẹn em sau mùa dịch. Nhé em!” Em: “Nhưng…lúc nào hả anh?”
Lúc nào nhỉ? (Trần Doãn Nho) [qd]
—–
Chú thích:
(*) Platonic: yêu bằng tinh thần, lý tưởng, không có quan hệ thân xác.
(**) Những trích đoạn văn và thơ trong bài viết lấy từ các trang mạng văn chương Da Màu (damau.org), Văn Việt (https://vandoanviet.blogspot.com).
Yi-Zheng Lian (nhà bình luận về Hồng Kông và Châu Á, giáo sư kinh tế đại học Yamanashi Gakuin University, Nhật)
Trần Thế Kiệt dịch
Bệnh dịch mới của coronavirus bây giờ có tên là COVID-19. Bộ di thể của con virus này được định hình ngay sau hai tuần phát hiện, nhưng rất lâu sau đó chúng ta không biết nên đặt tên cho nó và căn bệnh nó gây ra là gì.
Đã có lúc, ở một vài khu vực, người ta gọi căn bệnh này là “Bệnh Sưng Phổi Vũ Hán” dựa vào tên của thành phố nơi bệnh mới xuất hiện. Nhưng sau đó, tuân theo bản hướng dẫn của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), người ta chính thức đặt tên nó là COVID-19. Theo tổ chức này, không nên đặt tên cho một căn bệnh mới dựa trên địa danh của một quốc gia để tránh “những hệ lụy tiêu cực vô tình có thể gây ra cho một cộng đồng.”
Hệ lụy tiêu cực!
Quả là như vậy, ngày 29 Tháng Giêng, một tờ báo lá cải (tabloid) ở Úc cho in ngay trên trang nhất hình một mẫu khẩu trang đỏ choét đóng con dấu “Chinese Virus Pandamonium” (Hỗn loạn Chinese Virus gây ra). “Pandamonium” là chữ cố tình viết sai của chữ “Pandemonium” và “Panda” là tên của Gấu Trúc, một biểu hiệu của Trung Quốc. Một sinh viên Trung Quốc du học ở Úc đã phản biện: “’This virus is not Chinese’ (Con virus này không phải là người Hoa).”
Dĩ nhiên là con virus này không phải là người Hoa, cho dù nguồn gốc của nó được truy ngược về một hang động ở bên Trung Quốc, và căn bệnh nó gây ra cũng vậy, không phải là người Hoa. Con người có vẻ vô tội khi bệnh dịch xảy ra.
Mặt khác, những trận dịch thường có nguyên nhân xã hội và chính trị, ý là có bàn tay của con người nhúng vào, tỷ như hạn hán là thiên tai nhưng nạn đói lại là do xã hội gây ra.
Bây giờ COVID-19 đã phát tán và lan tràn khắp nơi. Câu hỏi đặt ra là sự kiện bắt đầu như thế nào và vai trò của con người là thế nào để xẩy ra chuyện tồi tệ này.
Bài này sẽ thảo luận hai nhân tố văn hóa của Trung Quốc có thể được dùng để giải thích tại sao một sự kiện rất nhỏ và thông thường của sinh vật trong thiên nhiên, chỉ là một con virus nhiễm vào nhưng không gây bệnh cho một động vật có vú mà lại có thể dắt dây đến một cuộc đại khủng hoảng y tế toàn cầu.
Một lần nữa, con virus này không phải là người Hoa, nhưng cả hai nhân tố văn hóa dắt đường cho nó bộc phát lại rất ư là “Hoa.”
Nhân tố thứ nhất: Trừng phạt người báo động.
Lối hành xử này đã có từ lâu lắm rồi trong lịch sử chính trị Trung Quốc.
Một bác sĩ trẻ, ngay khi nhận ra được những dấu hiệu đáng sợ của một căn bệnh mới đã chia sẻ với các bạn của mình trên trang mạng riêng của nhóm, Chỉ vài ngày sau anh và vài người nữa bị công an Vũ Hán triệu tập để khiển trách và cấm không được nói gì về những điều trông thấy trong bệnh viện. Cái giá phải trả là cái chết của chính anh, do chính căn bệnh này gây ra, mà anh bị cấm không được nhắc đến.
Tương tự, trận dịch SARS năm 2002 do một virus khác ở miền Nam Trung Quốc gây ra, bị chính quyền giấu diếm hơn một tháng. Và vị bác sĩ giải phẫu, người đầu tiên lên tiếng báo động đã bị giam trong nhà tù quân đội 45 ngày.
Năm 2008 xảy ra vụ sữa bột trẻ em bị nhiễm độc do các hãng làm sữa thêm hóa chất melamine vào công thức. Sáu em bị chết, 54,000 em phải nhập viện. Bốn năm sau, không rõ các đại gia sữa đã bị phạt và phải bồi thường thế nào, chỉ biết là người thổi còi báo động vụ này đã bị ám sát chết bằng dao.
Đó là những thí dụ gần đây đều xẩy ra dưới thời cai trị của Cộng Sản, nhưng không phải chỉ có Cộng Sản mới làm chuyện này. Cái lối trả thù và trừng phạt kẻ nào dám nói toạc sự thật đang bị giấu diếm thực ra đã có từ cả ngàn năm trước, chí ít là từ thời Khổng Tử, thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên.
Khổng Tử rút ra được một minh triết sống trong Kinh Thi, “The classic of poetry” còn có tên là Kinh Nhạc, “The book of Songs,” là tuyển tập của những bài thơ và bài hát lưu hành trong dân gian từ thế kỷ thứ 10 trước Công Nguyên. Đó là Minh Triết Bảo Thân: “Muốn sống đạo, trước hết giữ thân cho lành lặn.” Thoạt nghe rất là ba phải, chỉ cho đến khi biết chuyện của Tử Lộ, tự là Trọng Do, một đệ tử ruột của Khổng Tử, đã bị giết rồi cơ thể bị nghiền nát chỉ vì đã dám chỉ trích hành động bất chính của một bạo chúa (nghe rằng vì cái chết này mà Khổng Tử cả đời không dám ăn thịt xay).
Ở thế kỷ thứ 3, người ta đọc được chân lý này trong một tiểu luận của triết gia Lý Khang: “Cây nào cao hơn rừng sẽ bị cuồng phong quật ngã (Mộc Tú Y Lâm, Phong Tất Thôi Chi).” Và gần đây hơn có câu này tương tự “viên đạn bắn trúng con chim nào thò đầu ra ngoài (Thương Đả Xuất Đầu Điểu).”
Cần ghi nhận, đôi khi cũng có một vài ông vua thành thực (?) muốn nghe ý kiến của đám bề tôi nhưng các chủ đề thường bị giới hạn và thời gian góp ý rất ngắn. Mao Trạch Đông, cuối 1956 đầu 1957, trong chiến dịch “Trăm Hoa Đua Nở, Trăm Nhà Lên Tiếng” kêu gọi tự do phát biểu phê bình nhưng chỉ vài tháng sau đó đã sử dụng phong trào “chống bọn cực hữu” để bỏ tù, hành hạ, đày ải cả trăm ngàn trí thức và gia đình đã dại dột nghe lời xui dại của bạo chúa.
Trừng phạt những kẻ dám nói lên sự thật đã là mẫu mực cai trị của đám vua quan Trung Quốc trong suốt mấy ngàn năm và được coi là một phương pháp hữu hiệu để ổn định xã hội. Đảng Cộng Sản Trung Quốc thừa hưởng và tối ưu hóa lối cai trị này. Hậu quả của chính sách này, bịt miệng người biết chuyện, khiến cho COVID-19 có đủ thời gian để bộc phát là lan truyên khắp nơi. Tính đến ngày 12 Tháng Tư, toàn thế giới có 113,000 người chết trong số gần 2 triệu người bị nhiễm bệnh.
Nhân tố văn hóa thứ hai nằm sau đại dịch là cái lối người Hoa tin tưởng vào khả năng mầu nhiệm của một số thực phẩm, tạo ra những tập quán nguy hiểm.
Một mảng lớn của triết lý ẩm thực đó có tên là “Tấn Bổ” (jinbu) hiểu đơn giản là “lấp đầy chỗ trống” (to fill the void) được truyền khẩu trong dân gian và có tính thần bí. Đối với đa số thường dân mặc dù không thực hành nhưng cũng bị những điều thần bí này thuyết phục mạnh mẽ.
Chữa bệnh bằng đồ ăn tốt hơn là uống thuốc. Lý thuyết Toàn Triệt (Holistic Theory) đã phán quyết như vậy. Sở dĩ con người bị bệnh là do cơ thể bị thiếu máu huyết và sinh lực – máu huyết và sinh lực đây không phải là những thứ được dạy trong sinh học mà là một trạng thái thần bí của hai thứ này.
Đối với đàn ông, điều quan trọng nhất là sinh lực lúc nào cũng phải dồi dào bởi vì sinh lực là gốc của cường dương và sung mãn tình dục. Đối với đàn bà thì máu huyết là quan trọng vì tôn vinh nhan sắc và khả năng sinh sản.
Một số cây cỏ và động vật quý hiếm trong thiên nhiên hoang dã được truyền tụng là có thể thỏa mãn được nhu cầu sinh lực và máu huyết này, nhất là nếu được ăn tươi sống.
Mùa Đông được coi là lúc cơ thể đặc biệt cần nhiều sinh lực và máu huyết hơn so với các mùa khác, do đó lượng động vật hoang dã được tiêu thụ nhiều lần hơn. Điều này góp ý giải thích tại sao cả hai trận dịch SARS 2003 và COVID-19 đều xảy ra vào mùa Đông.
Người thường một khi đã tin vào thuyết Jinbu này thì bao giờ cũng tin thêm một thuyết nữa là “Dĩ Hình Bổ Hình” dịch nôm là “ăn hình nào bổ hình đó.” Chữ “hình” ở đây đôi khi được ám chỉ đến hình thể và chức năng của một bộ phận con người. Dựa trên “hình” có một danh sách dài tên những động vật hoang dã được chọn lựa để làm đồ ăn mà cách làm thịt các con vật này quá ghê rợn và tàn nhẫn, không thể kể được.
Rắn, dương vật của bò và ngựa – tốt cho đàn ông, lý thuyết nói như vậy – được chào mời ở các nhà hàng phương Nam. Dơi, đầu mối của hai trận dịch coronavirus, được coi là tốt cho mắt, đặc biệt là phân dơi có hình hạt nhỏ được xưng tụng là “dạ minh cát,” cát sáng ban đêm. Túi mật và mật lấy từ gấu nuôi rất tốt để chữa bệnh vàng da, xương cọp là thần dược cho cường dương.
Một món hấp dẫn khác là món chồn hương (palm civet), một động vật nhỏ bốn chân, bị nghi ngờ là đã lây coronavirus cho người. Món chồn hương hầm thịt rắn chữa bệnh mất ngủ. Dân ít tiền thay chồn hương bằng thịt chó. Để sửa soạn cho một món Jinbu hoàn hảo, chó bị dồn đuổi chạy quanh cho sinh lực thấm vào thịt da máu huyết rồi mới bị làm thịt.
Cũng lối suy nghĩ đó, món ăn càng có nhiều Jinbu nếu con vật bị làm thịt ngay trước khi ăn. Khi mua về con vật phải còn sống, Chợ ướt (wet market) là nơi tập trung những thú hoang còn sống, làm cho sự lây nhiễm virus từ thú sang người trở nên dễ dàng.
Ăn các thực phẩm làm từ động vật hoang dã từ lâu được đánh giá cao và nâng tầm lên mức huyền thoại. Những điều này dđược “Hoàng Đế Nội Kinh” là một công trình y học có từ hơn hai ngàn năm trước đề cập đến, và cho đến nay vẫn được rất nhiều người Hoa có học, có ý thức cao về sức khỏe coi trọng. Niềm tin vào giá trị của các thực phẩm này – đã được thảo luận nhiều trên báo chí và Internet cũng như đã được dạy tại các trường y – đã thấm nhập vào đời sống để trở thành một nếp văn hóa.
Sẽ rất đúng nếu nói rằng ẩm thực Jinbu đã không được phổ biến khắp mọi nơi trên tòan quốc, cũng như Trung Quốc không phải là nước duy nhất có kiểu ăn uống này. Rất nhiều dân tộc khác cũng có kiểu ăn uống tương tự. Điều đáng nói về người Hoa là niềm tin vào giá trị mầu nhiệm của những thực phẩm đặc biệt này đã được chấp nhận và hơn thế nữa được cho là đúng, nó đã ăn sâu bắt rễ vào ý thức tập thể của quảng đại quần chúng.
Những thảo luận trên đây đưa đến một kết luận: Chính hai nhân tố văn hóa của người Hoa là nguyên nhân của trận dịch COVID-19. Điều này có thể rất khó nghe, và đối với một số người có thể cảm thấy bị xúc phạm.
Nhưng vẫn phải nói cho rõ là đối với một trận đại dịch khủng khiếp như COVID-19, tất cả các nguyên nhân xa gần đều phải được tra cứu đến nơi đến chốn – nếu không, chúng ta sẽ phải sửa soạn đối phó với những trận đại dịch kế tiếp. (Đ.D.)
FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Ba doanh nghiệp vùng Little Saigon vừa nộp đơn kiện Trung Quốc hôm 8 Tháng Tư, đòi quốc gia này bồi thường $8,000 tỷ vì để đại dịch COVID-19 lây lan ảnh hưởng thương vụ của họ.
Đơn kiện được nộp tại tòa án liên bang ở Santa Ana, California.
Ba doanh nghiệp này là First Premier X LLC, Fountain Valley; The Little Saigon Chamber of Commerce (LSGCOC), Fountain Valley; và tổ chức Vietnamese American Culture and Education Foundation (VACEF), là một nhóm bao gồm một số luật sư di trú, theo trang Facebook của họ cho biết.
Luật Sư Từ Huy Hoàng, đại diện cho bên nguyên đơn, nói với báo Người Việt: “Chúng tôi đệ đơn kiện giới chức y tế nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa đã thiếu trách nhiệm, để một đại dịch bùng phát ở khắp nơi trên toàn thế giới, dẫn đến thảm họa kinh tế lớn nhất từ xưa đến nay.”
Theo trang web của LSGCOC, Luật Sư Hoàng cũng là chủ tịch hội đồng quản trị của tổ chức này.
Về thân chủ của mình, Luật Sư Hoàng cho biết: “Chúng tôi thay mặt cho các doanh nghiệp nhỏ ở Hoa Kỳ, nói chung, và California, nói riêng, tính sơ cũng phải vài chục ngàn doanh nghiệp là ít.”
Để định nghĩa thế nào là doanh nghiệp nhỏ, ông Hoàng giải thích: “Doanh nghiệp nhỏ là những công ty có từ 500 nhân viên trở xuống.”
Đây là một vụ kiện tập thể ở cấp liên bang nên sẽ gặp nhiều khó khăn.
“Chúng tôi hiểu rằng đây là một vụ kiện rất gay go vì bị đơn là giới chức chính phủ của một cường quốc và họ sẽ có đủ mánh lới để chống đỡ, nhưng không thể vì thế mà chúng tôi bỏ qua,” Luật Sư Hoàng nói. “Chúng tôi dự trù vụ này có thể kéo dài tới 10 năm như chơi.”
Trong thời gian đó, các luật sư không có lương.
“Trong tất cả mọi vụ kiện tập thể, chỉ đến khi thân chủ được bồi hoàn thì chúng tôi mới được trả lương,” ông Hoàng nói.
Theo ông, đơn kiện cáo buộc rằng Trung Quốc đã thiếu trách nhiệm, không cảnh báo cho thế giới về mức độ nghiêm trọng của virus COVID-19 và Trung Quốc đã thao túng và nói dối về số người chết và số người nhiễm bệnh.
Đơn kiện cũng tố cáo rằng Trung Quốc che đậy và phá hủy các bằng chứng y tế có thể chứng minh mức độ nghiêm trọng của COVID-19.
Ông Hoàng lập luận: “Người dân ở Vũ Hán bắt đầu chết vì COVID-19 vào cuối năm 2019, và nhà cầm quyền Trung Quốc đã không hành động sớm hơn, để kịp thời ngăn chận sự lây lan của loại siêu vi trùng mới này.”
Ngoài ra, đơn kiện nêu thêm một tội danh nữa là Trung Quốc tiến hành “hoạt động cực kỳ nguy hiểm” (ultrahazardous activity).
Ông giải thích: “Nói một cách cụ thể là một phòng thí nghiệm vũ khí sinh học ở Vũ Hán có thể là nguồn gốc của COVID-19.”
Luật Sư Từ Huy Hoàng từng đại diện thân chủ kiện thành phố El Monte năm 2019 vì một cảnh sát viên đã hành hung ông Nguyễn Đại cho đến chết. Ông Đại, 37 tuổi, bị tâm thần.
Ông Hoàng nói: “Vụ này đã được thu xếp với giới chức thành phố ngoài tòa. Và theo giao ước, tôi không được nói gì hơn.”
Ông cũng đang đại diện ông Mã Long kiện Orange County. Ông Mã Long là người tài xế bị ba tù nhân vượt ngục bắt phải chở từ Garden Grove đến San Francisco hồi năm 2016.
Trong đơn kiện, nguyên đơn đòi Orange County phải bồ thường cho ông $2 triệu vì căng thẳng, sợ hãi cho tính mạng.
Luật Sư Hoàng nói rằng nhà tù trung tâm Orange County đã tắc trách nên để ba tội phạm vượt thoát, có thể gây nguy hiểm cho cộng đồng và thân chủ của ông.
Ông nói: “Vụ kiện này, vì thuộc loại dân sự nên phải đợi tòa xét xử đơn kiện thuộc hình sự trước đã.”
Ông nhấn mạnh: “Vụ kiện Orange County không phải vì tiền bồi thường mà lớn hơn vậy, mà là chúng tôi muốn phải có sự thay đổi.”
Trở lại vụ kiện Trung Quốc, ông Hoàng kêu gọi: “’The Tu Firm, APLC’ mong muốn đấu tranh cho người dân và doanh nghiệp trên khắp California và đất nước Hoa Kỳ.”
Công ty luật “The Tu Firm, APLC” được thành lập năm 2003, có nhiều văn phòng ở California, Las Vegas, và Houston. (Đ.D.)
LOS ANGELES, California (NV) – Bộ phim tài liệu “Sanctuary” với sự tham gia của tài tử gốc Tây Ban Nha Javier Bardem được chiếu trên hệ thống phim trực tuyến Amazon Prime Video.
Theo tin của Variety, không chỉ đóng chính, Javier Bardem còn là một trong những nhà sản xuất chính của phim.
“Sanctuary” chính thức ra mắt khán giả hôm 10 Tháng Tư, đưa Javier Bardem và người em trai Carlos Bardem đến vùng Nam Cực để chứng kiến tận mắt sự tàn phá sinh thái biển. Phim khắc họa một bức tranh sống động, đưa một bộ phim tài liệu về môi trường lên một đẳng cấp khác khi phá bỏ các quy tắc thông thường, tạo cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.
Thông qua cuộc hành trình đi đến Nam Cực để tìm hiểu về đời sống động vật và các vấn đề về môi trường nơi đây, “Sanctuary” còn lồng vào câu chuyện và bài học về gia đình của anh em nhà Bardem, bật lên những cá tính và tính cách giản dị của tài tử Hollywood trong một gia đình ba thế hệ.
Phim cũng ghi lại những thước phim sống động như khoảnh khắc Javier Bardem lặn xuống mặt nước biển từ con thuyền Greenpeace để khán giả có thể nhìn thấy một thế giới dưới đáy biển cực kỳ đa dạng và đầy màu sắc.
Trước khi được phủ sóng rộng rãi, “Sanctuary” lần lượt được giới thiệu tại Đại Hội Điện Ảnh khác nhau trên thế giới, bao gồm ở Toronto, Zurich, San Sebastian, Tulum, Les Arcs, Cophenhagen và Barcelona. Phim cũng từng xuất sắc nhận giải thưởng “Honorary Green Award” tại Đại Hội Điện Ảnh Berlin.
Phim do đạo diễn Alvaro Longoria thực hiện và hãng Morena và Pinguin phát hành. (N.A) [qd]
LẠNG SƠN, Việt Nam (NV) – Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị thủ tướng CSVN cho tạm dừng tiếp nhận hàng hóa lên cửa khẩu Tân Thanh trong 15 ngày, để giải tỏa hàng hóa tồn đọng khi phía Trung Quốc “giở trò,” siết chặt nông sản, nhằm gây khó cho doanh nghiệp Việt Nam.
Chiều 14 Tháng Tư, ông Nguyễn Công Trưởng, phó chủ tịch tỉnh Lạng Sơn, nói với báo VNExpress tỉnh này đề nghị như trên do Lạng Sơn còn tồn đọng khoảng 2,600 xe và riêng cửa khẩu Tân Thanh đang tồn đọng trên 1,000 xe chở hàng nông sản, chủ yếu là trái cây tươi. Nếu được thủ tướng đồng ý, tỉnh sẽ tạm dừng tiếp nhận từ ngày 16 Tháng Tư.
“Phải mất 20 ngày mới thông quan hết số xe hàng này, không dừng tiếp nhận lúc này thì lượng hàng hóa tồn đọng sẽ tiếp tục tăng lên,” ông Trưởng nói.
Trước đó, hôm 10 Tháng Tư, ông Phan Hồng Tiến, trưởng Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn), cho biết lấy lý do tình hình dịch bệnh COVID-19 “diễn biến phức tạp,” từ đầu Tháng Tư phía Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp “siết chặt quản lý hàng hóa xuất nhập cảng.”
Hiện chỉ có năm cửa khẩu được làm thủ tục thông quan hàng hóa, trong đó có một số cửa khẩu phụ chỉ được thông quan năm tiếng mỗi ngày. Một số cửa khẩu phụ, lối mở khác đã tạm thời đóng cửa theo lệnh của Trung Quốc.
Nếu như trong Tháng Ba mỗi ngày có khoảng 1,200 xe hàng được thông quan, thì cách đây một tuần giảm còn 300 xe và đến Thứ Ba, 14 Tháng Tư, chỉ còn khoảng 50 xe. Các xe hàng bị ùn ứ chủ yếu là nông sản, trái cây tươi khiến hàng hóa mau giảm chất lượng, chi phí bảo quản tăng cao gây thiệt hại cho doanh nghiệp Việt Nam.
Dù phía Việt Nam thành lập Đội Lái Xe Chuyên Trách ở cửa khẩu theo tiêu chuẩn của Trung Quốc nhưng vẫn bị làm khó. (Hình: Duy Chiến/Tiền Phong)
Chưa hết, số lượng hàng hóa, phương tiện và người tập trung quá đông tại các khu vực cửa khẩu cũng tiềm ẩn những nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh COVID-19 cho phía Việt Nam.
“Chúng tôi đã trao đổi với cơ quan hữu trách của Trung Quốc đề nghị kéo dài thời gian thông quan lên 9 đến 10 tiếng mỗi ngày đối với những cửa khẩu đang bị hạn chế, nhưng họ chưa đồng ý,” ông Tiến nói.
Từ ngày 7 Tháng Tư, trên cơ sở thỏa thuận với phía Trung Quốc, Lạng Sơn thành lập “Đội Lái Xe Chuyên Trách” ở cửa khẩu Hữu Nghị (huyện Cao Lộc) gồm 298 lái xe; cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng) gồm 300 lái xe. Họ sẽ lái các xe hàng qua lại cửa khẩu. Trước khi xuất nhập cảnh, tài xế được kiểm tra y tế, mặc đồ bảo hộ theo quy định. Thế nhưng, phía Trung Quốc vẫn gây khó dễ.
Báo Hải Quan cho hay trước tình hình trên, Sở Công Thương Hải Phòng cũng vừa có văn bản khuyến cáo các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động xuất cảng, nhất là hàng nông sản, thủy sản sang Trung Quốc, nên chuyển sang vận chuyển bằng xe lửa container lạnh “liên vận quốc tế” chạy từ ga Đồng Đăng (Việt Nam) sang ga Bằng Tường (Trung Quốc).
Trước đó, hôm 10 Tháng Tư, báo Zing cho biết không chỉ có Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, cơ quan hữu trách tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) cũng đưa ra thông báo về việc áp dụng các biện pháp “tăng cường quản lý người và xe cộ qua các cửa khẩu biên giới đất liền với tỉnh Lạng Sơn.”
Cùng với việc ra công hàm trên, phía Trung Quốc cũng đang cho xây dựng một đoạn tường rào 100 cây số gần biên giới giáp tỉnh Lạng Sơn “nhằm từng bước đưa hàng hóa xuất nhập cảng vào quy củ.” (Tr.N) (Đ.D.)