tháng giêng vàng – Thơ Lê Minh Hiền

tháng giêng vàng

tháng giêng vàng như hoa
cô đơn buồn muốn khóc
đêm nay trời trăng rằm
xứ xa mưa và lạnh

tết qua rồi rất xa
tiếng lòng nghe rất nặng
sao càng lắc càng đầy
trăm năm chừng hữu hạn

tình yêu sao vô thường
tháng giêng hiền con gái
tháng giêng đến và đi
em hay cười không nói

bao giờ mình chia tay
con đường ngắn hay dài
áo em vàng hoa cúc
tháng giêng vàng như hoa …



em non như lá

qua một thời tuổi thơ
em còn non như lá
mùa xuân về nở hoa

thơm rồi khuya rất khuya
qua một thời trăm năm
anh mát lạnh như mưa
bay bay chiều cuối mùa

đầu năm ướt áo em
đưa em đi lễ chùa
cánh pháo nở đầy sân
giao thừa đêm hồn anh

nghe xa lắc xa lơ
qua giao thừa mình về
đêm 30 hay mùng một
đường vắng xe thưa thớt
anh hôn em trong xe

Stanton California
(Nguồn: [email protected])

Mưa xuân – Thơ Giao Yên

Mưa xuân

Mùa xuân từ xa xăm
quay lại thăm tháng ngày
Mở cửa đầy bỡ ngỡ
chào một trời ước mơ

Em mùa xuân ngây thơ
Ta mùa xuân ngẩn ngơ
Xui hồn nhiên xao xuyến
Tự nhiên khiến nhớ em
Em cầm tay vội vã
Em vội vã chia xa
Vui buồn đâu biết trước
Chợt quen chợt lạ rồi!

Lắng thời thơ mộng trỗi
Tình như hạt mưa trôi
Người về vui bến mới
Người hết nhớ đành thôi!
Ta cần chi phải hỏi
Ơi còn nhớ ta không?
Giờ ngó trời mênh mông
Không biết em thế nào?

Nay rì rào mưa xuân
Xanh thương nhớ ngập lòng
Lẻ loi mưa như xối
Tan hoang vào xa xăm.


Xuân lưu lạc xứ

Trên màu áo mới xuân về
Nắng xuân âm ấm – Mây vân vê trời
Giao mùa gió chuyển gọi đời
Má môi có thắm tươi cười chào xuân?
Lắng xuân cất giọng trong ngần
Nhớ chim ríu rít rung cành hòang hoa
Nhớ xuân dáng dấp hiền hòa
Suối xuân thả bóng sa đà tóc tiên
Xuân ơi! Ngùi hẹn tâm nguyền
Xa quê từ độ cố quên mưa nguồn
Xuân về càng nhớ cố hương
Mây lang thang chở tủi hờn lêu nghêu
Xuân nhìn chi cũng đáng yêu!
Mà lưu lạc xứ quanh hiu xuân về
Nỗi gì sao cứ lê thê?
Niềm chi mà rủ bốn bề tím xuân?
Nhìn xuân trăng vẫn lặng câm
Sông xin hỏi núi một lần rồi thôi!
Núi xuân vẫn đứng bồi hồi
Sông xuân vọng tiếng tức thời núi bay.

Phù Dung Nhất Đóa – Thơ Trần Vấn Lệ

Phù Dung Nhất Đóa

Em bụi trần ta cũng bụi trần
chúng mình tương ngộ cõi phù vân…
phù dung sớm tối là duyên kiếp
ta với em rồi ai cố nhân?

Ta với em đây biển với trời
trời gần mà biển lại xa xôi
nhìn lên chỉ thấy trời mây trắng
ngó biển, chừng nào biển mới vơi?

Sông cạn, núi mòn… xưa có lúc
đời nay… đợi mãi, thấy gì đâu?
em chim xanh thoát ra từ núi
ta bỗng tình cờ hóa hải âu!

Ta nhớ em đi rải phấn quỳ
vệ-đường-hoa nở bước em đi
một chiều chợt thấy trên rừng biếc
bụi phấn thông vàng lớp lớp bay…

Ta với em mờ con mắt nhau
ta nhìn em khóc và ta lau
ta lau em bụi trên trần thế
lau tóc em rồi cắn cũng đau!

Em hỡi quê hương là xóm nhỏ
hay là thành thị phố quanh co?
áo dài em dẫu là sương khói
ta trải lòng phơi một áng thơ…

(Nguồn: [email protected])

Hoàng hôn – Thơ Tuệ Nhật

Hoàng hôn

Mây chiều rực lửa dáng pha,
Cầu qua biển vắng hong tà huy bay…
[Version 1]

Ráng chiều đỏ rực bờ Tây
Cầu qua biển Thái vén mây thăm nhà
Quê hương vạn dặm xa xa
Làm ta thêm nhớ quê Cha cuối trời…
[Version 2]

(Nguồn: Ken Nguyen [email protected])

Chúng sẽ đến trong năm phút nữa

Buổi sáng Thứ Hai, 26 Tháng Hai. Tôi để đồng hồ dậy vào lúc 8 giờ – khá muộn, vì tôi nghĩ tôi sẽ không thể ngủ qua đêm. Nhưng hóa ra tôi vẫn ngủ tốt và khi tỉnh dậy, chỉ có cảm giác giấc ngủ sao mà quá ngắn, hình như chưa kịp ngủ thì đã phải dậy.

Hà Nội vẫn còn lạnh. Trời tối mờ mờ, trông như mù sương nhưng thật ra là một cơn mưa phùn. Mưa xuân. Thứ mưa đặc thù của miền Bắc mà nhiều người rất ghét vì nó làm đường bẩn, nhem nhép bùn. Nhưng tôi thì lại rất thích. Tôi hay nhớ tới câu thơ của Nguyễn Bính, “Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay. Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy…”

“chúng sẽ đến trong năm phút nữa
chúng sẽ đến trong một phút nữa
chúng đến sau dòng chữ này…”
(thơ Thận Nhiên)

Tôi chuẩn bị đồ đạc rất nhanh. Tất cả chỉ gói gọn trong một cây đàn guitar và tập bản nhạc. Ví tiền nhét sẵn trong cái túi nhỏ bên ngoài bao đàn. Tôi đeo đàn và rảo bước ra cửa, cố không nhìn vào mắt mẹ. Tôi chỉ nói nhỏ: “Mẹ, con đi đây.”

“Không ăn sáng gì hả con?”

“Con không ăn đâu ạ.”

Tôi vội vã đi ra. Tôi không nói mẹ cũng biết tôi đang chuẩn bị đi đâu. Tôi không ngoái đầu lại nhìn mẹ, cắm cúi đi thẳng ra thang máy của tòa nhà. Thậm chí tôi chẳng dặn mẹ bao giờ tôi sẽ về, nếu tôi không về thì mẹ cần làm gì. Bởi vì tôi cũng đâu biết rồi mọi chuyện sẽ thế nào, nên sao mà hứa “con sẽ về” được. Bởi vì tôi biết rằng, chỉ cần tôi dừng lại, ôm lấy mẹ, cảm nhận thân hình gầy quắt của bà cụ già 78 tuổi run lên trong tay mình, là có thể tôi sẽ ứa nước mắt. “Có thể” thôi, bởi vì vào những lúc như thế này, bản năng của một nhà báo trỗi dậy, tôi khá lạnh lùng, thậm chí trống rỗng. Nhưng dù gì đi nữa, cái ôm hôn đó của đứa con gái với mẹ trước khi đi cũng chỉ là một nhát cứa thêm vào lòng mẹ mà thôi.

Tôi xuống sảnh tầng 1, chuẩn bị bước xuống đường. “Mưa xuân phơi phới bay,” đất trời mờ đục như sương. Vỉa hè, như thường lệ, la liệt người đứng ngồi. Tôi vịn tường, lê từng bước xuống hè mà không biết xe nào là xe của “phe ta,” nghĩ thầm “lên nhầm xe an ninh bây giờ là bỏ mẹ.” Nhưng tôi vẫn đi thẳng về phía chiếc xe đứng sát mặt đường nhất. Người ngồi trên xe mặc áo mưa, đội mũ, đeo khẩu trang kín mít, chỉ hở hai con mắt, nhìn tôi gật đầu. Nhìn vào đôi mắt đó, tôi yên tâm ngay. Không phải mắt an ninh.

Tôi leo lên xe. Anh vừa nổ máy thì mấy thanh niên ngồi vỉa hè cũng nhanh chóng đứng dậy, ra xe. Chúng bám theo chúng tôi ngay. Tôi rùng mình, sởn gai ốc khi nghĩ tới cảnh một chiếc xe sẽ lao thẳng vào ngang thân xe tôi, và kẹp chân tôi lại. Kế đó là tiếng rắc rắc… Nhưng cũng may, đường rất đông, gần như kẹt xe. Anh đi cũng khá nhanh và lẫn vào đám đông kịp trước khi chúng kè kè bên cạnh.

Tôi cúi xuống nhìn bàn tay mình, thấy nó trắng bệch. Nó trắng vì tôi đang lạnh, dính nước mưa, hay vì nửa năm nay tôi rất ít ra nắng? Nửa tiếng sau, chúng tôi rẽ vào con phố nhỏ gần đường Hào Nam, và đến quán nước mà tôi hẹn chúng. Sớm tới 40 phút so với giờ hẹn. Xuống xe, tôi định trả tiền nhưng anh gạt đi, phóng thẳng.

Đàn ơi, buồn làm chi…

Tôi bước vào quán. Việc đầu tiên là tháo cây đàn khỏi vai.

Chủ quán trông thấy tôi, ồ lên: “A chị Trang. Lâu quá rồi không gặp. Chân cẳng thế nào rồi?” Trong một khoảnh khắc, tôi ngỡ ngàng. Tôi không ngờ chủ quán biết mình, biết cả tên và thương tật của mình. Và biết không phải với tinh thần cảnh giác của một “quần chúng” từng nghe an ninh nói xấu về “đối tượng.” Còn người chủ quán chỉ cười hồn hậu, tươi như hoa. Anh không hề biết nụ cười và câu chào của anh có ý nghĩa với tôi như thế nào. Nó làm tôi bình tĩnh lại, ý thức được rằng đây vẫn đang là một cuộc sống bình thường giữa những con người bình thường.

Tôi cười: “À, thì mình cũng vẫn thế, nhưng không sao.” Rồi tôi kéo ghế ngồi, gọi một ly Lipton sữa nóng.

Trong lúc chờ chủ quán pha trà, tôi mở bao, rút cây guitar ra, đàn luôn. Đằng nào thì ngồi chờ nửa tiếng cũng chẳng có gì làm.

“If a picture paints a thousand words, then why can’t I paint you?
The words will never show the you I’ve come to know…”

Những hoà âm ngọt ngào của If giống là những giọt nhạc đang rơi. Tôi đã nghe If từ năm 12-13 tuổi. Đã nghe trong bóng tối, khi chỉ có ánh đèn nhà hàng xóm chiếu xuyên qua cửa sổ, hắt bóng mình lên tường. Ngày ấy, có bao giờ tôi nghĩ lớn lên, mình sẽ sống một cuộc sống như thế này. Không, nó không hề buồn, đau khổ, cô độc, đáng sợ như nhiều người vẫn tưởng. Chỉ đơn giản là nó khác thôi, nó quá khác so với những năm tháng tuổi thơ tràn đầy ánh sáng và âm nhạc của tôi.

Rồi những người lạ bắt đầu lục tục bước vào, đi lẻ. Mỗi người chọn một bàn riêng. Chỉ sau vài phút, quanh tôi la liệt an ninh. Họ ngồi ở vị trí có thể trông chừng tôi, nhưng tôi cũng không để ý lắm vì đang mải đàn. Tôi chọn chỗ ngồi hướng ra đường. Từ đây nhìn ra, thỉnh thoảng tôi lại thấy người “phe ta” phi xe máy chạy ngang qua và liếc mắt vào quán xem tôi thế nào. Có lẽ là một cảnh tượng vừa lãng mạn, vừa bi tráng, khi tôi ngồi một mình đánh đàn chờ công an đến, và bên ngoài, trời cứ mưa. Mưa xuân…

Gần 10h thì cặp nhân viên an ninh hẹn tôi đến, sớm 10 phút. Họ đi bộ, chắc là bắt Grab hoặc Uber. Hai người hơi khựng lại khi thấy tôi đang… chơi đàn. S. cười: “Hay quá, chị làm bản nhạc chào anh em đi nào.” Không cần S. nói, tôi cũng đang chơi.

Romance, Serenade… Tôi chơi và điều kỳ lạ là tôi thấy mình đàn cũng không đến nỗi dở, vô cảm, khô khốc. Người ta bảo nghệ sĩ chơi đàn là mở lòng mình với thiên hạ, nhờ cây đàn nói hộ tiếng lòng mình. Chẳng biết lúc đó tôi muốn nhờ đàn nói gì, nhưng tôi cảm nhận rõ là tiếng đàn cũng khá ngọt.

Hết hai bài, tự thấy chơi nữa thì bất lịch sự nên tôi bỏ cây guitar sang bên, đặt nó lên ghế, dựa vào tường. Câu chuyện giữa ba người bắt đầu sau đó, rời rạc. Tôi chỉ thích nói chuyện âm nhạc, mà họ thì lại không hoàn toàn chia sẻ đam mê đó. Sự thực là cuối cùng, tôi cũng chẳng biết họ hay nghe thể loại gì, dù họ đã nói “thường lúc nào mệt mỏi thì nghe, gọi là để giải trí.”

Chuyện chính trị, thì chúng tôi có gì để nói với nhau? Tại cuộc thẩm vấn hai ngày hôm trước, vào lúc 22h đêm, S. đã tươi như hoa sau khi “khích” được tôi viết hẳn vào một tờ giấy: “Tôi đấu tranh để chống độc tài, và vì nhà nước cộng sản ở Việt Nam hiện nay là nhà nước độc tài, nên tôi đấu tranh để xóa bỏ nó. Ký tên: Phạm Đoan Trang.” S. mừng hớn hở và từ lúc đó, hạ ngay từ “ép làm việc” xuống “cafe” trong tuần tới. Có lẽ vì S. thấy mình đã xong việc rồi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi. Hồ sơ về con phản động đã hoàn chỉnh. Phần còn lại bây giờ là của những nhóm khác.

Tôi luôn nhìn ra niềm vui lấp lánh trong ánh mắt của những nhân viên an ninh như S. hay như Yến, Minh, Long… Tiếc rằng đó là sự phấn khởi của những kẻ vừa làm tốt những công việc mà người bình thường chúng ta sẽ gọi là thất đức: hoàn tất hồ sơ để đưa một đối tượng phản động vào tù. Có nghĩa là, S., Yến, Minh, Long… vui mừng vì chỉ vài tuần, hoặc vài ngày nữa thôi, cái kẻ vừa ngồi trước mặt chúng, thậm chí vừa chơi đàn cho chúng nghe, say sưa nói với chúng đủ điều về âm nhạc, sẽ bị tách khỏi gia đình, người thân để đi vào một môi trường mới, không có đàn, không có bố mẹ, anh chị em, không bạn bè, không ai cả và không gì cả. Bỏ lại tất cả quãng đời tự do sau lưng.

Khi chúng bỏ tù Mẹ Nấm 10 năm, thì không phải chỉ mình Mẹ Nấm “chịu sự trừng phạt của pháp luật” như cách chúng hay nói. Bởi vì sau lưng Mẹ Nấm còn là hai đứa con nhỏ đang tuổi cần có mẹ, còn người mẹ già và người bà đã 90 niên. Nghề “bảo vệ an ninh quốc gia” của chúng đấy.

Cuộc đối thoại

Thỉnh thoảng, buồn tay, tôi lại với cây đàn, chơi thêm vài bản. “It’s only love,” “Lên ngàn”… Ở xung quanh tôi, an ninh vẫn la liệt ngồi mỗi bàn một người. Bên ngoài, trời vẫn mưa, và tôi biết cả an ninh lẫn anh em hoạt động đều đang ngồi xen kẽ trong thế “cài răng lược” để xem tình hình bên trong thế nào. Thỉnh thoảng, anh “xe ôm” vừa nãy chở tôi lại chạy ngang quá, ghé mắt nhìn vào quán.

Thật là một cảnh tượng như phim khi bên trong một người đánh đàn giữa quán và giữa an ninh. Bên ngoài, phe ta phe địch “cài răng lược.” Tôi cứ chơi, chơi như thể đang lên cơn nghiện, không thể bỏ đàn xuống. Bỗng dưng tôi nhớ đến hình ảnh những nghệ sĩ vĩ cầm chơi bản nhạc cuối cùng trong đời họ trên con tàu Titanic đang chìm.

Rồi đột nhiên, người “lái xe ôm” chở tôi mấy tiếng trước bước vào quán, vẫn khẩu trang kín mít. Anh đi ngang qua tôi, vẫn kịp liếc nhìn. Khi hai ánh mắt chạm nhau, tôi giật bắn mình. Sao anh liều đến thế? Anh đi thẳng vào trong quán và kéo ghế… ngồi ngay sau lưng tôi. Hai chúng tôi gần như tựa lưng vào nhau. Không hiểu sao chiếc bàn anh ngồi vào phút đó lại trống. Có lẽ phía an ninh đổi ca.

Và câu chuyện diễn ra giống trong phim hơn bao giờ hết, khi hai người khách trong một quán nhỏ ngồi xây lưng vào nhau, cố tìm cách nói chuyện với nhau nhưng không để ai biết. Thỉnh thoảng tôi nghe tiếng anh trầm trầm sau lưng tôi: “Nó ngồi trong góc đó, cẩn thận.” Tôi nói to với S.: “Vâng, mình hiểu mà.”

Rồi hai tiếng đồng hồ cũng hết. S. và đồng chí của anh ta trả tiền nước cho cả ba rồi gọi Grab ra về. Họ có thể yên tâm rằng hồ sơ xong xuôi cả rồi mà con mồi chưa hề biết điều đó, cũng chẳng có ý định chạy trốn. Đi đâu được nữa với hai cái chân này, và trong tình hình này?

Hai người đó đi ra, nhưng các nhân viên an ninh khác vẫn ngồi yên trong quán. Và anh – người lái xe ôm bất đắc dĩ – cũng vẫn ngồi sau tôi, quay lưng ghế vào tôi. Chúng tôi cố nói chuyện trong một đoạn đối thoại kỳ lạ, đối lưng.

“Khi nào anh đứng lên ra ngoài thì em hãy ra nhé. Ngoài kia đông lắm đấy.”

“Vâng.”

“Chủ quán, tính tiền,” anh đứng dậy, nói rất to.

Anh trả tiền và đi ra ngoài. Tôi bước theo, không quên chào chủ quán và chủ quán cũng cười như hoa đáp lại: “Chị về nhà, hôm nào rảnh ghé nhé.”

Bên ngoài, vỉa hè cũng đầy nhóc những người đứng, ngồi trên xe máy, nhìn tôi đăm đăm.

“K. sẽ đón em,” anh nói rất nhanh lúc leo lên xe máy.

Tôi cũng nhìn anh, mấp máy môi thay lời cảm ơn. K. phi xe đến rất nhanh, trong màu áo Grab, mặt bịt kín khẩu trang. Tôi hì hục leo lên xe và nói với K., như cách một người khách nói với anh xe ôm, nhưng nội dung khác: “Chị chưa biết đi đâu đâu đấy.”

“Em biết. Chị lên đi, ôm chặt em nhé. Mình cắt đuôi.”

K. phóng vèo đi. Và cả đám “xe ôm” kia cũng lốc nhốc bám theo. Tôi còn không biết rằng anh lái xe “phe ta” cũng đã bám theo để theo dõi ngược lại, cả lũ. Tôi cũng không hề biết, rất nhiều anh em hoạt động khác vẫn theo sát tình hình, họ chỉ “lảng vảng” cách chúng tôi đâu đó vài chục mét.

“Chị giữ chắc nhé. Em phóng đây.”

K. rồ ga, lao đi. Cuộc rượt đuổi bắt đầu. Tôi bám chặt áo K. và nhìn xuống, thấy hai bàn tay lại trắng bợt.

“Chị đừng lo. Hồi nhỏ em đọc Conan nhiều lắm.”

Tôi bật cười vì câu nói đó của K.

Nhưng K. nói đúng. Chàng thám tử Conan bất đắc dĩ đã cắt được đuôi, đưa chúng tôi chạy thoát giữa vòng vây an ninh. Về sau này, nghe anh “xe ôm” kể lại, đám an ninh điên cuồng khi để mất dấu vết hai con mồi. Chúng lồng lên, chạy đi chạy lại dọc mấy con phố, nhưng hai con mồi đã mất dạng.

Chúng tôi chạy thoát mà đến cả tiếng sau, cả hai vẫn còn run cầm cập. Khi đến được “cơ sở cách mạng,” mặt tôi hình như tái mét. Chỉ đến khi chủ nhà mỉm cười, tôi mới hiểu là mình đã tạm thoát rồi, và hàng chục anh em cả trong Sài Gòn lẫn ngoài Hà Nội, trong nước và nước ngoài, đều biết và vui mừng đến phấn khích vì điều đó.

***

Phải rồi. Đó sẽ là một buổi café mà tôi không bao giờ quên được trong đời, vào một ngày đầu xuân đầy mưa và ẩm ướt. Mỗi con người, mỗi gương mặt xuất hiện đều để lại những ấn tượng dữ dội, đầy cảm xúc, và họ đều có một vai trò nào đó. Kể cả anh chủ quán, kể cả anh xe ôm mà hiện giờ tạm thời tôi chưa thể nêu tên anh, cả K. và thậm chí S. Và cả cây đàn guitar của tôi.

Tôi không hình dung được mọi người – những anh chị em trong phong trào dân chủ – đã lo lắng và tìm đủ cách bảo vệ tôi như thế nào.

Nhưng mọi người cũng không biết những cảm xúc trong tôi ngày hôm đó, không biết rằng họ có một phần ý nghĩa lớn như thế nào trong cuộc đời tôi, không biết rằng vì họ, vì những điều ấy, tôi thấy mình hạnh phúc biết bao nhiêu. (Phạm Đoan Trang)

Mời độc giả xem “Quê nhà quê người” với đề tài “Quan hệ giữa thầy, cô giáo và học sinh”(Phần 1)

Fox News bị kiện vì ‘khai thác’ chuyện người đã chết

NEW YORK, New York (NV) – Gia đình anh Seth Rich, người đã qua đời và từng là nhân viên làm việc cho Ủy Ban Đảng Dân Chủ Toàn Quốc khi còn sống, hôm Thứ Ba nộp đơn kiện Fox News, cùng một phóng viên của công ty truyền thông này, và một doanh gia giàu có ở Texas vì vai trò của họ trong việc “khai thác” cái chết của nạn nhân hồi năm 2016.

Theo CNN, đơn kiện, nộp tại tòa liên bang ở New York, đòi bồi thường cho “sự đau đớn tâm thần và cảm xúc bị đau đớn và chịu đựng, và bất cứ đau đớn thể xác và tâm thần nào.”

“Không có cha mẹ nào phải bị chịu đựng như những gì chúng tôi trải qua trong thời gian qua,” ông Joe và bà Mary Rich, cha mẹ của ông Seth, nói trong một tuyên bố. “Sự đau đớn khi nhìn con mình bị giết và thấy cái chết của con mình bị đem ra để đấu đá chính trị là không thể chịu đựng nổi.”

Đơn kiện nói rằng bà Malia Zimmerman, phóng viên của Fox News, có tên trong đơn kiện, làm việc với ông Ed Butowsky, một doanh gia giàu có, để tạo ra một câu chuyện “giả mạo” về cái chết của anh Seth Rich, mà Fox News đăng trên trang mạng hồi Tháng Năm, 2017, và được đề cập trên chương trình truyền hình nhiều lần sau đó.

Câu chuyện của phóng viên Zimmerman nói rằng ông Butowsky mướn ông Rod Wheeler, một điều tra viên tư nhân và là cộng tác viên của Fox News, để ông này xem xét cái chết của anh Seth, do một người bắn, và thấy rằng nạn nhân có liên lạc với WikiLeaks trước đó.

Câu chuyện cho rằng, anh Seth chuyển các email của đảng Dân Chủ cho WikiLeaks vì thế anh bị ám sát, mặc dù không có chứng cứ, và mặc dù cảnh sát nói rằng đây là một vụ cướp không cố ý gây chết người.

Trong vòng vài giờ, Fox News khai thác câu chuyện ngay, mặc dù điều tra viên Wheeler nói rằng ông không bao giờ nói như thế.

Bây giờ ông cũng kiện Fox News “ngụy tạo” lời nói của ông.

Tuy vậy, Fox News vẫn để bản tin này trên trang mạng trong nhiều ngày, và tiếp tục nhắc đến chuyện này trên truyền hình, như là có một âm mưu trả thù anh Seth.

Cuối cùng, Fox News rút lại bản tin này sau bảy ngày đăng.

Kể từ khi Fox News đăng bản tin không có bằng chứng, gia đình anh Seth công khai bày tỏ nỗi đau đớn của họ.

Anh Aaron Rich, người anh trai của anh Seth, viết thư tới nhà báo Sean Hannity của Fox News, cho biết tiếp tục đăng bản tin này “sẽ làm gia đình chúng tôi đau đớn, chịu đựng, và buồn rầu thêm.”

Trong một lần trả lời phỏng vấn đài phát thanh NPR, ông Joe Rich nói rằng câu chuyện của Fox News “làm chúng tôi đau đớn gần giống như khi chúng tôi biết cái chết của Seth.” (Đ.D.)

Nhà vật lý nổi tiếng thế giới Stephen Hawking qua đời

Dòng đời – Thơ Xuân Phong

Dòng đời

Ngọn gió đời đang mát
Bỗng hóa thành bão giông
Dòng sông đời phẳng lặng
Bỗng dậy sóng ào ầm

Đôi khi tôi lặng lẽ
Riêng ngọn đèn hắt hiu
Kìa bạn bè tôi đó
Đang say giấc xuân thì..

Sau được-thua-còn-mất
Xin giữ trọn vàng tâm
Biết buồn vui thất đắc
Nghe trái tim thì thầm



Hoa trên đá

Kìa hoa đang nở trên tảng đá
Ô hay điều kỳ diệu của thiên nhiên
Hoa sẽ tàn – Đá thấm lặng yên
Tiễn cái đẹp đi vào vĩnh cửu
Xin đừng lặng yên xem hoa nở
Đừng lặng im lo đá sẽ vỡ vì hoa.



Chuyện bình thường

Chuyện bình thường em ạ!
Rằng chúng mình đã sống đã yêu
Tôi không nói tình yêu ngày xưa
Xin em hiểu
Những vui buồn…
Và kỷ niệm xa xăm
Con đường ngày xưa nắng hạ mưa đông
Nay hoa dẻ đã nở
và hoa hồng đang rữa
Vườn xưa thơm thoảng hoa cau
Cảm ơn em về những ngày chân thật
Cảm ơn làn gió
địu mùa xưa làm mát nồng nay.


Lời thơ cuối năm

Vâng, em ạ
Những khi sầu muộn
tôi vẫn yêu tha thiết cuộc đời
Tôi thèm ôm cuộc đời
trong vòng tay bé nhỏ
như ôm tấm lưng em thon thả dịu dàng

Có chàng trai
tham lam bắt cuộc đời
nhốt họa mi vào lồng kín
Chim u buồn,
tiếng-hót-lặng-im…

Lặng im những vần thơ si em
Ngày mai có thể em vô tình
đánh rơi thơ tôi trên vệ đường gió cát
Nhưng suốt đời chắc em sẽ
không quên tiếng chim
nỉ non hót giữa rừng chiều cuối năm.

(Qui Nhơn-Việt Nam)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Giá trị sự sống của mỗi con người là cao quý và vô giá”(Phần 1)

Trả đũa vụ đầu độc cựu gián điệp, Anh trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga

LONDON, Anh (AP) — Chính phủ Anh hôm Thứ Tư loan báo sẽ trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga, con số cao nhất kể từ thời Chiến Tranh Lạnh tới nay, đồng thời cũng ngưng các liên lạc ở cấp cao với điện Kremlin, để đáp trả cuộc tấn công bằng hơi độc nhắm vào một cựu điệp viên và con gái của ông ta tại một thành phố ở Anh.

Thủ Tướng Theresa May nói với quốc hội Anh rằng 23 nhà ngoại giao Nga này, bị coi là các nhân viên tình báo trá hình, sẽ phải rời quốc gia này trong vòng một tuần.

Bà May loan báo một loạt các biện pháp kinh tế và ngoại giao, gồm cả việc ngưng các mối liên lạc cao cấp với Nga. Lời mời Ngoại Trưởng Nga Sergey Lavrov tới thăm nước Anh đã bị hủy bỏ. Bà May cũng cho biết thêm rằng các bộ trưởng cũng như các nhân vật hoàng gia Anh sẽ không dự các buổi lễ liên quan đến giải vô địch túc cầu thế giới, được tổ chức ở Nga vào mùa Hè năm nay.

Thủ Tướng May cũng cho hay sẽ phong tỏa tài sản của nhà nước Nga ở Anh nếu có được bằng chứng là đã được dùng để đe dọa mạng sống hay tài sản người dân Anh hay những người đang sống ở Anh. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Giá trị sự sống của mỗi con người là cao quý và vô giá”(Phần 1)

Texas: Một người gốc Việt giết người, đốt nhà rồi muốn đốt luôn tiệm nail

GRAND PRAIRIE, Texas – Cảnh sát Grand Prairie, tiểu bang Texas, vừa bắt giữ một người đàn ông gốc Việt định đốt tiệm nail ở khu số 5100 trên đường Magna Carta, vào ngày Thứ Sáu, 9 Tháng Ba.

Theo tin của CBS News, các thanh tra cho biết nghi can này có liên quan đến một vụ giết người.

Khi cảnh sát có mặt tại tiệm nail, những người ở gần đó báo rằng có một người đàn ông vào tiệm nail rồi dùng báng súng lục để đánh một nhân viên nữ. Sau đó, ông còn định đốt tiệm nail này.

Một người ở gần đó, có giấy phép đem theo súng lục, chứng kiến được sự việc, rồi móc súng ra và tạm giữ nghi can cho đến khi cảnh sát có mặt tại hiện trường.

Cảnh sát cho biết nghi can có tên là Bill Sơn Nguyễn, một người gốc Việt 47 tuổi. Ông Bill bị kết tội giết người, tấn công người khác và cố ý gây hỏa hoạn.

Nữ nhân viên bị ông Bill tấn công đã được đưa vào bệnh viện và không bị gì nguy hiểm.

Trong lúc cảnh sát phải giải quyết vụ tiệm nail này thì sở cứu hỏa Grand Prairie đang phải dập tắt một căn nhà đang cháy ở khu số 2900 đường Hasting và tìm thấy một xác chết bên trong.

Cảnh sát cho rằng căn nhà này có liên quan đến ông Bill vì tử thi bên trong là của bà Chi Phạm, từng là tình nhân của ông. Đây là căn nhà mà bà Chi sống với các con của mình.

Bạn bè của bà Chi cho biết bà là một người mẹ độc thân, nuôi hai con của mình và ba con của người chị quá cố hồi năm ngoái vì ung thư.

Bà Lan Võ, bạn của bà Chi, cho biết lần cuối mà bà gặp bà Chi là lúc bà mới quen ông Bill. Bà kể lúc đó bạn mình rất vui vì mới có người yêu và hai người quen nhau vì là đồng nghiệp ở cùng một tiệm nail.

Bà Lan còn cho biết đã mấy tháng rồi bà chưa gặp bạn mình. Đến Thứ Sáu, 10 Tháng Ba thì bà nghe tin nhà bà Chi bị cháy, bà hốt hoảng chạy đến ngay rồi ngồi trên một bãi cỏ ở bên kia đường để nhìn đám cháy.

“Chị của bà qua đời hồi năm ngoái vì ung thư và để lại ba con cho bà nuôi. Bà là một người mẹ độc thân, vừa phải nuôi hai con của mình rồi còn phải nuôi thêm ba con của chị nữa,” bà Lan kể về bạn mình.

Cảnh sát cho biết ông Bill đốt nhà bà Chi rồi chạy đến tiệm nail, dùng súng lục để đánh một nữ nhân viên và định đốt tiệm này.

Bà Lan đau buồn và hỏi: “Giờ thì mấy cháu phải làm gì để đối mặt với cảnh khi về nhà mà không thấy mẹ ở đó nữa?” (TL)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Giá trị sự sống của mỗi con người là cao quý và vô giá”(Phần 1)

Truyện bà Thị Kính được viết thành vở opera tiếng Anh trên đất Mỹ (1/2)

Truyện Quan Âm Thị Kính là một câu chuyện cổ của Việt Nam, ca ngợi đức tính nhẫn nhục và lòng từ bi của bà Thị Kính, nhờ đó mà sau này bà trở thành Phật Quan Âm. Câu chuyện này được được Nhà hát chèo Việt Nam dựng thành vở chèo rất nổi tiếng ở Việt Nam. Tại Mỹ, có một giáo sư gốc Việt, sau hơn 25 năm ấp ủ, nghiên cứu, đã viết thành một vở opera tiếng Anh về câu chuyện này. Xin mời quý khán giả xem phần trò chuyện với Giáo sư P.Q. Phan về vở opera The Tale of Lady Thị Kính.

Thiếu niên Hồi Giáo đọc kinh Koran trước khi đâm chết người

PALM BEACH, Florida (NV) – Một thiếu niên ở Florida, người từng bị điều tra vì các tố cáo “có khuynh hướng bạo động”, đã xem các video về thánh chiến, đọc kinh Koran “để lấy can đảm”, trước khi đâm chết một thiếu niên 13 tuổi và làm bị thương trầm trọng hai người khác, khi đến ngủ đêm ở nhà bạn để mừng lễ sinh nhật, theo giới chức cảnh sát.

Nghi can Corey Johnson, 17 tuổi, bị truy tố tội sát nhân cấp một và âm mưu sát nhân cấp một, sau khi cảnh sát nói rằng thiếu niên này khai đã giết người trong khi đến ngủ qua đêm ở nhà bạn để mừng sinh nhật của một thiếu niên 13 tuổi, trong khu nhà ở BallenIsles Country Club, bản tin của tờ báo địa phương Palm Beach Post.

Nghi can Johnson khai với cảnh sát là thức dậy lúc 4 giờ sáng hôm Thứ Hai ở nhà của bạn là Kyle Bancroft, và cảm thấy sự thúc giục là phải giết bà mẹ của Kyle là Elaine Simon; em của Kyle là Dane Bancroft, 13 tuổi;  và bạn của Dane là Jovani Sierra, cũng 13 tuổi. Cả ba nạn nhân đều đang ngủ say vào lúc đó, theo tờ báo Palm Beach Post.

Báo cáo nộp tại tòa của cơ quan cảnh sát nói rằng trong lời khai, Johnson cho biết là đã đâm các nạn nhân vì đức tin Hồi Giáo của mình.

Đêm trước khi xảy ra án mạng, Johnson và bạn là Kyle Bancroft đã cùng xem các video thánh chiến (jihadist) có nội dung rất bạo động.

Đến gần sáng, dùng con dao mang đến nhà bạn, Johnson đâm Sierra mấy nhát trước khi cắt cổ.

Bà Elaine Simon, nghe thấy tiếng Sierra rên la nên chạy lên xem xét, lúc khoảng 6 giờ sáng, thì Johnson nhảy tới tấn công bà.

Cảnh sát cho hay Johnson đâm bà Simon ít nhất là một chục nhát dao khiến bà té xuống thang lầu.

Dane bị đâm 32 nhát khi tìm cách cứu bà mẹ, theo bản tin của tờ Palm Beach Post.

Cảnh sát được thông báo khi bà Simon, người đầy máu, chạy sang nhà hàng xóm nhờ gọi cấp cứu.

Nhân viên cấp cứu cho hay Sierra chết tại chỗ. Bà Simon và Dane được đưa vào bệnh viện. Sức khỏe bà Simon, bị đâm vào mặt và cổ, được coi là ổn định hôm Thứ Ba.

Cha của Dane Bancroft, người đã ly dị bà  Simon hơn 10 năm trước đây, cho hay con mình phải mổ cắt quả thận và cũng bị thương ở gan, nhưng sẽ sống sót.

Kyle Bancroft và Johnson không bị thương tích gì trong vụ này.

Johnson khai với giới hữu trách là giận dữ vì Sierra, được 13 tuổi hôm Thứ Hai, coi giới tài tử là “thần thánh” và cùng với Dane đã diễu cợt đạo Hồi của mình.

Johnson cũng cho hay đã đọc kinh Koran trước khi đến nhà bạn, “để có can đảm thực hiện ý định”. (V.Giang)

Mỹ thay ngoại trưởng, Âu Châu lo lắng

Truyện bà Thị Kính được viết thành vở opera tiếng Anh trên đất Mỹ (2/2)

Truyện Quan Âm Thị Kính là một câu chuyện cổ của Việt Nam, ca ngợi đức tính nhẫn nhục và lòng từ bi của bà Thị Kính, nhờ đó mà sau này bà trở thành Phật Quan Âm. Câu chuyện này được được Nhà hát chèo Việt Nam dựng thành vở chèo rất nổi tiếng ở Việt Nam. Tại Mỹ, có một giáo sư gốc Việt, sau hơn 25 năm ấp ủ, nghiên cứu, đã viết thành một vở opera tiếng Anh về câu chuyện này. Xin mời quý khán giả xem phần trò chuyện với Giáo sư P.Q. Phan về vở opera The Tale of Lady Thị Kính.

TT Duterte dọa rút Philippines ra khỏi Tòa Án Quốc Tế

MANILA, Philippines (NV) – Tổng Thống Rodrigo Duterte hiện đang có biện pháp nhằm rút Philippines ra khỏi Tòa Án Quốc Tế (ICC), theo văn phòng của ông cho hay hôm Thứ Tư.

Trong bản thông cáo phổ biến báo chí, ông Duterte nói rằng “các cuộc tấn công vô căn cứ, chưa từng thấy và nhiều bịa đặt” nhắm vào ông và chính phủ của ông đã khiến ông tính tới việc rút khỏi tòa án này, cơ chế thường xét xử các vụ kiện diệt chủng và tội ác chiến tranh, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

“Tổng Thống Duterte đã ra chỉ thị để thông báo là Philippines sẽ rút khỏi Tòa Án Quốc Tế,” theo văn phòng thông tin phủ tổng thống Philippines.

Quốc gia này vẫn phải có thông báo chính thức trước khi rút khỏi tòa quốc tế.

Ông Duterte cáo buộc rằng tòa đã được dùng như “võ khí chính trị nhắm vào Philippines”, do nỗ lực điều tra về các cuộc giết người không cần xét xử trong cuộc chiến chống ma túy của ông, bản tin UPI cho hay.

ICC hồi tháng qua nói rằng sẽ xem xét các đơn kiện vi phạm nhân quyền ở Philippines, liên hệ tới cuộc chiến chống ma túy của Tổng Thống Duterte. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch ước lượng khoảng 14,000 bị giết chỉ trong vài năm qua, cũng theo UPI. (V.Giang)

Mỹ thay ngoại trưởng, Âu Châu lo lắng

Cuba sắp có chủ tịch mới

Hàng triệu cử tri Cuba đã tham gia kỳ bầu cử quốc hội tổ chức vào ngày 11 Tháng Ba vừa qua, đánh dấu bước khởi đầu cho quá trình chuyển giao thế hệ lãnh đạo lịch sử tại nước này. Đã có hơn 7,3 triệu cử tri Cuba đi bầu vào ngày 11 Tháng Ba vừa qua. Sẽ có tổng cộng 605 đại biểu quốc hội được người dân bầu lên, với nhiệm kỳ 5 năm.

Mỹ thay Ngoại trưởng, Âu Châu lo lắng

Hiện chưa rõ số phận của thỏa thuận hạt nhân Iran đã ký sẽ tới đâu, sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đề cử giám đốc CIA là ông Mike Pompeo làm ngoại trưởng, sau khi sa thải ông Rex Tillerson hôm 13 Tháng Ba.

Cánh đồng hoa “thì là” đóng cửa sau bốn ngày bị khách giẫm tả tơi

Sau bốn ngày mở cửa, cánh đồng hoa thì là rộng hơn 4 hecta ở Ninh Thuận đã vội đóng cửa vì bị du khách giẫm đạp, phá nát.

Nhà vật lý nổi tiếng thế giới Stephen Hawking qua đời

– Nhà vật lý nổi tiếng thế giới Stephen Hawking qua đời
– Học sinh toàn nước Mỹ biểu tình chống bạo động súng
– Phụ tá thân cận của TT Trump bị điều tra tội cờ bạc

Điểm tin buổi sáng ngày 14 tháng 3 năm 2018

-TT Trump sa thải phụ tá của ông Rex Tillerson
-Anh trục xuất các nhà ngoại giao Nga vì vụ đầu độc điệp viên
-Phim về Đức Giáo Hoàng Francis sẽ khởi chiếu vào Tháng Năm
-Ngày càng có nhiều người mua sắm trên mạng khi đang say

Phụ tá thân cận của TT Trump bị điều tra tội cờ bạc

WASHINGTON, DC (NV) – Ông John McEntee, một phụ tá thân cận và lâu năm của Tổng Thống Donald Trump, và vừa bị đuổi khỏi Tòa Bạch Ốc hồi đầu tuần, đang bị Sở Mật Vụ điều tra các tội liên quan đến tài chánh, theo hai giới chức công lực liên bang cho đài NBC News biết.

Việc điều tra lý lịch của ông McEntee lâu nay “có vấn đề,” một giới chức nói thêm với NBC News.

Các nguồn tin này nói rằng, ông McEntee nói với họ lâu nay ông bị nghiện cờ bạc, và họ tin rằng cuộc điều tra của Sở Mật Vụ có liên quan đến chuyện này.

Ông McEntee, năm nay 27 tuổi, từng là cầu thủ football của trường đại học University of Connecticut.

Một trong những nguồn tin này nói rằng ông McEntee bị đuổi bất ngờ, và bị hộ tống ra khỏi Tòa Bạch Ốc ngay lập tức hôm Thứ Hai, sau khi vụ điều tra lý lịch của ông có vấn đề.

Một giới chức công lực liên bang nói với NBC News rằng FBI, cơ quan phụ trách điều tra lý lịch nhân viên liên bang, đang thu thập thông tin liên quan đến thói quen cờ bạc của ông McEntee.

Ông McEntee là một trong những phụ tá lâu năm và thường xuất hiện với Tổng Thống Donald Trump tại các sự kiện quan trọng, bao gồm cả lúc tổng thống tuyên bố sẽ gặp Chủ Tịch Kim Jong Un của Bắc Hàn.

Vụ đuổi ông McEntee cho thấy sự ra đi ngày càng nhiều của nhiều nhân viên Tòa Bạch Ốc dưới thời Tổng Thống Donald Trump.

Một ngày sau khi ông McEntee bị đuổi, Ngoại Trưởng Rex Tillerson và Phụ Tá Ngoại Trưởng Steve Goldstein cũng bị sa thải.

Tòa Bạch Ốc cho biết, ông Goldstein bị đuổi là do đưa ra các thông tin trái ngược trong vụ ông Tillerson bị sa thải. (Đ.D.)

Nhà vật lý nổi tiếng thế giới Stephen Hawking qua đời

Nhà vật lý nổi tiếng thế giới Stephen Hawking qua đời

LONDON, Anh (AP) – Ông Stephen Hawking, người có một đầu óc thông minh trải dài thời gian và không gian mặc dù thân thể bị bại liệt, vừa qua đời hôm Thứ Tư, hưởng thọ 76 tuổi, phát ngôn viên đại học University of Cambridge nói.

Ông qua đời một cách yên bình tại nhà riêng ở Cambridge, Anh.

Là nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng nhất thời đại của mình, ông Hawking từng viết một cách dễ hiểu về những bí ẩn của không gian, thời gian, và những hố đen trong cuốn sách của ông, “A Brief History of Time” (Một Lịch Sử Vắn Tắt Về Thời Gian).

Cuốn sách này sau đó trở thành ăn khách nhất thế giới, làm ông trở thành một trong những nhân vật khoa học nổi tiếng nhất sau Albert Einstein.

“Ông là một nhà khoa học vĩ đại và là một người đàn ông rất đặc biệt, mà các công trình nghiên cứu và lý thuyết của ông sẽ còn được nhắc tới trong nhiều năm,” các con của ông, Lucy, Robert, và Tim, nói như vậy trong một bản tuyên bố.

Họ viết thêm: “Sự can đảm và kiên trì của ông, cùng với sự thông minh và khôi hài, là niềm cảm hứng cho con người khắp thế giới. Ông từng nói: ‘Vũ trụ này sẽ không là gì nếu nó không phải là ngôi nhà mà con người yêu mến.’ Ông sẽ được mọi người nhớ mãi.”

Nhà vật lý Stephen Hawking gặp Đức Giáo Hoàng Francis ngày 28 Tháng Mười Một, 2016. (Hình: L’Osservatore Romano/pool photo via AP, File)

Ngay cả sau khi thân thể bị căn bệnh “amyotrophic lateral sclerosis” (ALS) hoành hành bắt đầu lúc 21 tuổi, ông Hawking làm các bác sĩ kinh ngạc khi tiếp tục sống với căn bệnh này thêm hơn 50 năm nữa.

Hồi năm 1985, ông bị bệnh phổi nặng, và từ đó phải thở bằng một cái ống, và ông phải nói chuyện qua một hệ thống điện tử tổng hợp giọng nói, và bị đổi giọng luôn từ đó.

Thế nhưng, ông vẫn tiếp tục nghiên cứu khoa học, xuất hiện trên truyền hình, và lập gia đình lần thứ nhì.

Là giáo sư toán với danh hiệu “Lucasian Professor” cao quý tại đại học Cambridge University, và được coi là một trong những người nối nghiệp nhà toán học thiên tài Isaac Newton, ông Hawking tham gia cuộc nghiên cứu đi tìm mục tiêu vĩ đại của vật lý – một “lý thuyết thống nhất.”

Một lý thuyết như vậy sẽ giải quyết được sự đối nghịch giữa Thuyết Tương Đối của Einstein, mô tả định luật hấp dẫn, tạo ra chuyển động của các vật thể lớn như các hành tinh, và Thuyết Lượng Tử, liên hệ với thế giới của các hạt hạ nguyên tử (subatomic particles).

Đối với ông Hawking, sự tìm tòi này gần như là một tham vọng mang tính tôn giáo – ông nói rằng tìm ra được “lý thuyết của mọi thứ” có thể giúp con người “biết được suy nghĩ của Thượng Đế.”

“Một lý thuyết thống nhất hoàn tất, vững vàng, mới chỉ là bước đầu tiên: Mục tiêu của chúng ta là một sự hiểu biết hoàn toàn các sự kiện xung quanh chúng ta, và chính sự hiện hữu của chúng ta,” ông viết như vậy trong cuốn “A Brief History of Time.”

Tuy nhiên, những năm sau này, ông cho rằng một lý thuyết thống nhất có lẽ không hiện hữu.

Ông Hawking sinh ngày 8 Tháng Giêng, 1942, tại Oxford, và lớn lên ở London và St. Albans, thuộc vùng Tây Bắc thủ đô.

Năm 1959, ông vào học cử nhân tại đại học Oxford University và sau đó học cao học tại đại học Cambridge University.

Ông lập gia đình với bà Jane Wilde năm 1965, và họ có ba người con Robert, Lucy, và Tim.

Bà Jane chăm sóc cho ông Hawking trong 20 năm cho tới khi Hoa Kỳ cung cấp cho ông một ngân khoản để ông được chăm sóc 24 giờ mỗi ngày, theo yêu cầu của ông.

Ông trở thành thành viên của Royal Society năm 1974 và nhận giải thưởng Albert Einstein Award năm 1978.

Năm 1989, Nữ Hoàng Elizabeth Đệ Nhị ban cho ông thứ bậc “Companion of Honor,” một sự biệt đãi cao nhất của nữ hoàng.

Năm 1991 ông ly dị bà Jane Wilde, và bốn năm sau cưới bà Elaine Mason, từng một thời là y tá chăm sóc ông.

Năm 2006, hai người ly thân sau một loạt tố cáo là bà hành hung ông, mặc dù ông cho rằng chuyện này “hoàn toàn giả tạo.” (Đ.D.)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Giá trị sự sống của mỗi con người là cao quý và vô giá”(Phần 2)

Tin mới cập nhật