Trời ấm hơn, tuyết đá tan, gây ‘nhức đầu’ cho dân New York

NEW YORK, New York (NV) – Từ nguy cơ nước đá rơi từ trên các tầng cao ốc xuống đất tới các đống bao rác như núi ở góc phố, việc trời ấm hơn đang gây đủ mọi chuyện nhức đầu cho người dân thành phố New York.

Vào trưa ngày Thứ Ba, một khối nước đá lớn từ một cao ốc rơi xuống đường ở khu Soho, đập nát một chiếc xe hơi đang đậu phía dưới, theo bản tin của đài truyền hình CBS New York.

Chủ nhân chiếc xe, Coltrane Nadler, bàng hoàng nói với đài truyền hình: “ Tôi nhìn thấy mà ngẩn ngơ, thật là sự quái lạ.”

May mắn là anh Nadler không ở trong xe khi điều này xảy ra.

“Một khối nước đá tự dưng trên trời rớt xuống vào xe tôi,” anh nói. “Tôi cũng không biết là nghĩ thế nào khi nhìn thấy điều này.”

Đài CBS New York cho hay cảnh sát sau đó lên mái tòa nhà để điều tra xem tại sao việc này xảy ra.

Tuy nhiên, nỗi nguy hiểm về việc bị các cục nước đá từ trên lầu cao rớt vào đầu không chỉ là sự bận tâm duy nhất cho người dân nơi đây khi đang từ từ ra khỏi tình trạng băng giá.

Ở một số khu phố, các đống bao rác nay đang ngập cao lên như núi vì nhân viên cơ quan vệ sinh được điều động vào nhiệm vụ dọn tuyết và phá băng đá, không có thời giờ đi thu lượm rác.

Ủy viên vệ sinh thành phố New York, Kathryn Garcia, cho hay bà thông cảm với sự bực bội của cư dân nhưng cũng nói rằng nhân viên thành phố đang cố gắng hết sức để tái lập tình trạng bình thường.

Việc thay đổi nhiệt độ cũng làm bể đường ống dẫn nước khiến thành phố phải cúp nước trong khu vực Upper West Side để sửa chữa, theo CBS New York. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, 11 tháng 1 năm 2018

Miến lươn quán Bà Hai, đặc sản xứ Nghệ ở Sài Gòn

SÀI GÒN (NV) –  Quán Bà Hai ở số 188 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận Tân Bình, là một địa chỉ để nhớ về món miến lươn-cháo lươn, đặc sản của vùng đất Nghệ An.

Quán khang trang, xinh xắn; và hai món miến lươn-cháo lươn mang bản sắc độc đáo của xứ Nghệ, không hề biến dạng, pha trộn dù dời chuyển vào miền Nam, tồn tại nhiều năm giữa lòng Sài Gòn, thành phố lớn nhất nước.

Trên bàn chúng tôi có đủ hai món miến lươn-cháo lươn, vì cả hai món đều đặc sắc, chúng tôi đã từng thưởng thức tại quán Bà Hai nhiều lần trước đây. Tô miến lươn và cháo lươn hấp dẫn từ lúc mới nhìn: những khúc lươn mềm mại cuộn vòng đầy đặn trên mặt tô miến, tô cháo; hành lá, rau răm được xắt nhỏ, rải xanh đều, xen kẽ là màu đỏ thắm của ớt.

Thịt con lươn, khi chế biến đã được ướp tẩm với nghệ, với dầu điều, làm nên thứ nước lèo của tô miến có sắc màu óng ánh vàng đỏ, vừa đẹp mắt nhìn, vừa ngon miệng ăn. Tô cháo lươn cũng vậy. Và để khử mùi của lươn, cũng thứ mùi tanh như cá, bàn tay của người chế biến chuyên nghiệp không quên bỏ củ nén vào nồi nước lèo.

Quán Bà Hai không hề giấu thực khách, là làm sao để có được thứ nước lèo đậm đà, đặc sắc dùng cho tô miến lươn và nồi cháo lươn. Khi chế biến con lươn, để tạo nên nước lèo cho tô miến, cho nồi cháo, thì phải tách riêng phần xương sống của lươn. Rồi giã nhuyễn phần xương sống lươn, lọc lấy nước để làm nước dùng cho tô miến và tô cháo.

Quán miến lươn Bà Hai.

Sợi miến để dùng cho tô miến lươn của quán Bà Hai là thứ miến làm từ củ dong, nên khi thưởng thức tô miến lươn, thấy sợi miến từ lúc ăn tới khi đã ăn hết tô miến, sợi miến vẫn đủ dai, không bị bở. Tô miến lươn xào của quán Bà Hai cũng đặc sắc như tô miến lươn nước, sợi miến của tô miến lươn xào không quá khô và không quá ướt, như thường thấy như khi ăn miến xào ở những nơi khác.

Quán Bà Hai luôn chọn thứ gạo ngon để nấu cháo lươn. Thứ gạo ngon này hẳn không phải là loại gạo mới, nên khi ninh nhừ mà vẫn giữ nguyên dạng hạt gạo. Lúc nấu, rắc gạo từ tốn vào nồi nước để ninh, cháo sẽ không bị vón cục. Có nhiều quán hàng cháo, khi chế biến, giã nhỏ hoặc xay nát hạt gạo. Ăn cháo như vậy sẽ dễ ngán, vì cháo bị nhuyễn và sền sệt như bột.

Những đĩa rau thơm, rau sống ăn kèm tô cháo lươn, tô miến lươn của quán Bà Hai chu đáo, đầy đủ: rau ghém (một thứ xà-lách, gọi theo tiếng miền Bắc), lá tía tô, húng quế, húng cay, húng lủi,… Lại thêm đĩa hành phi, nghệ tươi băm nhỏ, ớt xay,… để thực khách tùy nghi thêm vào tô cháo lươn, miến lươn của mình.

Ngoài hai món ăn đặc sản xứ Nghệ là miến lươn và cháo lươn, quán Bà Hai còn chế biến nhiều món ăn khác, cũng với thịt con lươn, như: súp lươn bánh mì nướng, súp lươn bánh mì chiên, súp lươn bánh ướt, súp lươn bánh khô, bánh canh lươn, bún lươn, lươn xào xúc xích bánh khô. Các món ăn này có giá từ 35,000đ- 55,000đ/phần; riêng món lươn xào xúc xích có giá 80,000đ/phần. Đặc biệt, mỗi món ăn này có hương vị đặc trưng, nhưng đều không thiếu các gia vị chính yếu như: nghệ, mẻ, củ nén, rau răm, hạt tiêu, ớt,… Đây cũng là bản sắc của ẩm thực xứ Nghệ.

Thưởng thức miến lươn-cháo lươn tại quán Bà Hai, chúng tôi mới biết con lươn được người dân vùng Nghệ An gọi là “sâm động vật,” ăn rất bổ dưỡng. Đặc biệt hương vị thịt lươn ở vùng này ăn có vị ngọt, không tanh. Khi dời chuyển vào Sài Gòn, quán Bà Hai không thể có thứ lươn thiên nhiên ấy nữa. Ở miền Nam, hầu hết phải dùng thứ lươn do các cơ sở thả nuôi. (Nguyễn Đạt)

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Canh rong biển tàu hủ non”

Jack in the Box tính tự động hóa vì lương căn bản tăng

SAN DIEGO, California (NV) – Hệ thống hamburger Jack in the Box cho biết đang tính sử dụng robot ở quầy tính tiền, thay vì con người, vì lương căn bản tại California tăng, theo báo Business Insider.

“Khi chi phí lao động tăng cao, điều phải làm” là tính chuyện sử dụng kỹ thuật tự động thôi, ông Leonard Comma, tổng giám đốc Jack in the Box, nói tại hội nghị ICR hôm Thứ Ba.

Trước đây, công ty này từng thử kỹ thuật bán hamburger bằng máy.

Theo ông Comma, kỹ thuật này rất hiệu qua, nhưng vào lúc đó chi phí gắn một cái máy quá cao.
Nhưng bây giờ lương tối thiểu lại tăng, và Jack in the Box đang tái tính lại việc sử dụng máy và kỹ thuật khác, ông Comma nói.

Trong năm 2018, lương căn bản tăng tại 18 tiểu bang, bao gồm California, nơi công ty này có văn phòng chính ở San Diego.

California cũng sẽ là tiểu bang đầu tiên có lương căn bản $15/giờ.

Không chỉ có Jack in the Box tính chuyện tự động hóa để giảm chi phí lao động và hiện đại hóa.
Wendy’s vừa thông báo kế hoạch gắn máy tự đặt mua hamburger trong vòng một năm.

McDonald’s đang gắn thêm máy bán hamburger tại 2,500 nhà hàng, mặc dù vẫn giữ nguyên nhân viên đứng bán hàng.

Những công ty nhỏ hơn như Eatsa và CaliBurger đang tự động hóa toàn bộ hệ thống nhà hàng của họ.

“Khi chính quyền đẩy chi phí lao động lên cao, nó cũng làm giảm đi số việc làm,” ông Andy Puzder, nói với Business Insider hồi năm 2016 khi ông là tổng giảm đốc Carl’s Jr. and Hardee’s. “Quý vị không những thấy tự động ở phi trường và trong chợ, mà còn ở các nhà hàng nữa.” (Đ.D.)

17 người chết vì đất chuồi ở California

Cần Thơ bắt quả tang một gia đình bán xăng giả

CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Nhân viên doanh nghiệp Vạn Nguyên 2, phường An Bình, quận Ninh Kiều, bị công an bắt quả tang khi đang bơm dung môi Solmix từ hai xe bồn mang về kho của doanh nghiệp để pha chế xăng giả.

Theo báo Công An TP.HCM, ngày 10 Tháng Giêng, công an thành phố Cần Thơ bắt quả tang hai xe bồn của doanh nghiệp Vạn Nguyên 2 đang bơm dung môi Solmix cho nhau, trong đó có chứa 9,000 lít dung môi Solmix và 3,000 lít xăng.

Qua kiểm tra, phía doanh nghiệp không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của số lượng hàng hóa nêu trên. Công an đã niêm phong toàn bộ dung môi Solmix, xăng, cùng hai xe bồn, một máy bơm, hai ống nhựa, một hộp màu công nghiệp.

Tin cho hay, doanh nghiệp này do bà Nguyễn Thị Tư (64 tuổi) làm chủ, ủy quyền cho con trai là ông Nguyễn Văn Trung điều hành.

Từ đầu mối này, công an tiếp tục khám xét nơi cất giấu tang vật vi phạm hành chính tại doanh nghiệp Vạn Nguyên, ở thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền do ông Nguyễn Văn Nguyên, cha ông Trung, làm chủ. Tại đây, công an phát hiện tiếp số lượng lớn xăng, dầu không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Cùng ngày, công an thành phố Cần Thơ đã kiểm tra, khám xét doanh nghiệp xăng dầu Khải Hà, xã Trường Long, huyện Phong Điền, do ông Đoàn Ngọc Khải làm chủ, niêm phong năm bồn chứa xăng, lấy ba mẫu xăng để kiểm tra do nghi xăng giả. (Tr.N)

Mời độc giả xem phóng sự cộng đồng “Nữ nghệ sĩ cắt giấy 3D Lý Thoại Thanh”

Nổ kho đạn của quân đội ở Gia Lai

GIA LAI, Việt Nam (NV) – Nhiều tiếng nổ lớn vang lên từ khu vực kho đạn của Lữ Đoàn Tăng Thiết Giáp 273 đóng tại huyện Đăk Đoa. Người dân hoảng hốt bỏ chạy ra khỏi nhà. Quốc lộ 19 tắc nghẽn.

Theo báo Thanh Niên, khoảng 10 giờ tối 10 Tháng Giêng, nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực đóng quân của Lữ Đoàn Tăng Thiết Giáp 273, thuộc Quân Đoàn 3, Bộ Tư Lệnh Tăng Thiết Giáp, đóng tại xã Kdang, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga, ở thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, cho biết thời điểm này, gia đình bà đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe những tiếng nổ dữ dội. Ở cách khu vực nổ chỉ hơn 2 km nên ngôi nhà của bà bị rung lắc, nhìn về khu vực đóng quân của Lữ Đoàn Tăng Thiết Giáp 273 thấy khói lửa bốc cao.

“Nghe nó nổ dữ quá, rền nhà, chạy ra dòm thấy khói cuộn cuộn đen, rồi đỏ lòm hết. Tôi gom cái gì quan trọng bỏ vô túi xách, mang được cái xe honda ra là chở con chạy tít xa, càng xa càng tốt. Nổ khoảng bốn chục phút, lúc đó là nổ to luôn, nổ đến cửa kính nhà muốn vỡ luôn,” bà Nga kể với báo Tuổi Trẻ.

Tuổi Trẻ cho hay, lúc 2 giờ 10 phút sáng 11 Tháng Giêng, ông Ama Rinh ở làng Mrah, xã Kdang, cho biết làng ông cách khu vực xảy ra nổ khoảng 5-6 km nhưng vẫn chịu ảnh hưởng. Do lo sợ nên cả làng bỏ chạy, sau khi kết thúc tiếng nổ khoảng một tiếng, ông và nhiều người dân trong làng mới dám trở về nhà.

Khoảng 2 giờ 30 phút, ông Nguyễn Hữu Thọ, bí thư Huyện Ủy Đăk Đoa, cho biết đến sau 0 giờ, huyện đã di tản được toàn bộ dân ở khu vực lân cận kho đạn. Do tình thế cấp bách nên ông chưa nắm được thông tin chính xác về việc có thương vong hay không trong vụ nổ. Lực lượng của huyện đã nỗ lực bảo đảm an toàn cho người dân, ngăn chặn người hiếu kỳ vào sát khu vực xảy ra nổ.

Tin cho hay, khi xảy ra vụ nổi, người dân hoảng hốt bỏ chạy ra quốc lộ 19 khiến khu vực này bị tắc nghẽn. Khu vực đóng quân nằm cách ly với kho đạn này.

Trao đổi nhanh với báo Thanh Niên, ông Lê Viết Phẩm, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Đăk Đoa, cho hay: “Tôi đang có mặt tại đây, có thể khẳng định hiện chưa phát hiện trường hợp thương vong nào.” (Tr.N)

Sài Gòn cần 15,600 tỷ đồng để đăng cai SEA Games 31

Di trú Mỹ bố ráp 100 tiệm 7-Eleven

LOS ANGELES, California (AP) – Nhân viên di trú Hoa Kỳ hôm Thứ Tư bố ráp hàng chục tiệm 7-Eleven khắp Hoa Kỳ, bao gồm kiểm kê sổ sách và thẩm vấn nhân viên trong một chiến dịch được mô tả là lớn nhất đối với một công ty dưới thời Tổng Thống Donald Trump.

Các nhân viên nhắm mục tiêu khoảng 100 tiệm khắp nước Mỹ, mở rộng một cuộc điều tra bắt đầu từ một vụ cách đây bốn năm đối với một tiệm 7-Eleven ở Long Island, New York.

Các vụ kiểm kê có thể dẫn đến truy tố hình sự hoặc phạt hệ thống tiệm tạp hóa này trong việc thuê mướn lao động không đúng luật.

Hành động này có vẻ là một sự mở màn trong việc mở rộng việc áp dụng chính sách di trú chặt chẽ của Tổng Thống Trump, trong đó, số người bị bắt trục xuất tăng 40% và dự định chi tiêu hàng tỷ đô la để xây bức tường giữa biên giới Mỹ và Mexico.

Những người có đường lối cứng rắn lâu nay gây áp lực mạnh mẽ đối với các công ty mướn người.

Ông Derek Benner, người đứng đầu lực lượng cảnh sát di trú (ICE), nói với hãng thông tấn AP, rằng chiến dịch hôm Thứ Tư chỉ là “bắt đầu của nhiều chiến dịch khác” và là “một sự báo hiệu của những gì sắp xảy ra” đối với các công ty. Ông nói rằng sẽ có nhiều công ty bị kiểm kê sổ sách lao động và điều tra, mặc dù không có con số chính xác.

“Đây là một sự chuẩn bị cho năm nay và điều mọi người đang thấy là sẽ có nhiều cuộc điều tra ở mức độ lớn, và đây mới chỉ là bắt đầu. Từ đó, chúng tôi mới quyết định, đây là vi phạm hành chánh hay là hình sự,” ông Benner nói.

Ông cho biết thêm: “Chiến dịch này không chỉ giới hạn ở các công ty lớn, hoặc một kỹ nghệ nào cụ thể, lớn, trung bình, và nhỏ. Nó sẽ bao gồm tất cả những gì mà chúng tôi thấy.”

Công ty 7-Eleven Stores Inc., có văn phòng chính ở Irving, Texas, có hơn 8,600 tiệm tạp hóa khắp Hoa Kỳ, không trả lời điện thoại gọi đến phỏng vấn.

Mặc dù ICE bắt 21 người bị tình nghi sống bất hợp pháp trong các cuộc bố ráp hôm Thứ Tư, chiến dịch này nhắm vào thành phần quản trị, có thẩm quyền mướn người, và có thể họ mướn di dân bất hợp pháp, do vô tình hoặc cố ý.

Dù vậy, mướn người bất hợp pháp hiếm khi bị truy tố, một phần vì điều tra tốn thời gian và rất khó để kết tội, bởi vì các công ty có thể nói rằng họ bị cung cấp giấy tờ giả, hoặc do các công ty tuyển dụng lao động tuyển người cho họ.

Ngoài ra, nếu bị phạt hành chánh, các công ty sẽ tính số tiền này vào chi phí hoạt động kinh doanh lúc khai thuế. (Đ.D.)

Mời độc giả xem phóng sự du lịch “Vương cung thánh đường Thánh Phero ở Vatican”

Cảm cúm tại Orange County tăng vọt, số người vào bệnh viện nhiều hơn

Đằng-Giao/Người Việt

ORANGE COUNTY, California (NV) – Năm nay, cảm cúm tại Orange County tăng cao hơn năm ngoái; do đó, số người phải đi bệnh viện cũng tăng nhiều hơn. Tuy nhiên, số người phải nằm lại chữa trị không nhiều.

Anh Leon Vòng, phát ngôn viên bệnh viện St. Joseph Hospital, cho biết số người đến bệnh viện nhiều hơn năm ngoái từ 40 đến 50%.

“Vì đã chuẩn bị trước, chúng tôi có chương trình ‘fast track’ để tiếp bệnh nhân cúm nên giải quyết tình trạng của họ rất nhanh,”anh Leon nói.

Chương trình “fast track” là chương trình chuyên lo về cảm cúm, có bác sĩ đón bệnh nhân, khám bệnh, xét nghiệm và phân loại ngay. Mỗi người chỉ tốn chừng 30 phút. Trong thời gian chờ đợi kết quả xét nghiệm, những bệnh nhân này được đeo khẩu trang rồi đưa vào một khu vực riêng biệt.

Anh Leon tiếp: “Chúng tôi thử máu, chụp hình phổi để biết bệnh nhân bị cúm loại nào, cúm A hay cúm B. Thông thường, cả hai loại cúm đều có triệu chứng giống nhau là sốt nhẹ, mất khẩu vị, ho, sổ mũi, nhức đầu và ói mửa. Nếu chỉ bị cúm thôi, chúng tôi cho thuốc ‘Tamiflu’ rồi để bệnh nhân về nhà nghỉ ngơi.”

Anh trấn an: “Tuy năm nay, nhiều người nhiễm vi trùng cúm, nhưng bệnh này không nguy hiểm.”

Anh giải thích, những người được phát thuốc rồi về ngay là những người chưa bị cúm làm ảnh hưởng đến phổi hay gan, hay mắc thêm bệnh khác. “Dĩ nhiên, nếu bị dẫn đến bệnh khác thì bệnh nhân phải nằm lại,” anh nói.

Thông thường, bệnh cúm kéo dài từ năm đến mười ngày, tùy theo sức khỏe bệnh nhân, theo anh Leo.

Số người phải đến bệnh viện vì cúm cũng gây ảnh hưởng đến những bệnh viện khác.

Cô Katherine Lane, phát ngôn viên bệnh viện Fountain Valley, nói: “Mùa cúm năm nào cũng có nhiều người khám bệnh. Số người đến đây tăng lên rất nhiều, nhưng hiện giờ, chúng tôi chưa có con số chính thức.”

Cô Lane cho biết dù số người bị cúm có cao thật, bệnh viện vẫn còn giường và phòng cấp cứu vẫn hoạt động như thường.

Nói chuyện với một số người vào bệnh viện thăm thân nhân, chúng ta có thể thấy được triệu chứng của bệnh cúm năm nay.

Sổ mũi là triệu chứng thông thường của bệnh cúm. (Hình minh họa: Duke Health.org)

Ông Joseph Trương, ở Santa Ana, than thở: “Cả nhà tôi, bốn người, bị cúm mới hết. Con gái tôi bị trước, lây qua tôi, rồi tới vợ tôi, rồi anh nó. Cả tuần, không ai ngủ được vì lúc nào cũng có người ho cả đêm. Tôi thì phải ra sa lông ngủ ngồi vì nằm xuống là mũi bị nghẹt cứng, không thở được.”

Bây giờ khỏe rồi, ông đang chuẩn bị đưa người bạn cùng sở về. Bạn ông nằm bệnh viện Fountain Valley ba ngày.

Bà Trần Thiên Kim, cư dân, Westminster, nói: “Tôi vô thăm người bạn, 63 tuổi, bị cúm rồi bị ảnh hưởng đến phổi. Nằm đây được sáu ngày rồi, hôm nay chị bớt nhiều rồi. Bác sĩ nói mai chị sẽ xuất viện.”

Bà Kim cho biết thêm: “Cúm này nặng hay nhẹ tùy theo tuổi. Cha tôi bị chóng mặt, ho, rêm người và ăn rất ít cả hai tuần nay. Ông sợ bệnh viện nên chỉ muốn uống thuốc thôi. Đã đi bác sĩ rồi, có thuốc rồi nên đang bớt dần. Nhưng con tôi thì chỉ có ba ngày là khỏe ngay.”

Ông Nguyễn Văn Bổn, ngụ tại Garden Grove, cũng vừa vào thăm người nhà, cho biết: “Bà xã tôi bị ho, sổ mũi mới có hai ngày rồi Thứ Sáu tuần rồi, đang đi bộ thể dục thì té xỉu ngoài đường. Nằm đây (bệnh viện Fountain Valley) bốn ngày thì chiều nay họ cho về.”

Ông Lê Chí Vân, ở Orange, vừa thăm con gái trong bệnh viện St. Joseph ra. Ông kể: “Đang học thì nhà trường gọi tôi lên đón con tôi về. Mới lên xe, nó ói mửa rồi kêu nhức đầu. Sợ quá, tôi chở ngay tới đây. Họ không cho nằm lại mà nói về nhà tốt hơn. Tôi vừa về thay quần áo rồi lấy quần áo sạch cho nó để đưa nó về. Bây giờ đang chờ bác sĩ làm giấy tờ.”

Cô Lâm Mỹ Thanh, cư dân Garden Grove, cũng có thân nhân vừa ở bệnh viện về. Cô kể: “Chính tôi là người chở bác tôi đi chích ngừa hồi trước Lễ Tạ Ơn mà mới đây, ông phải nằm bệnh viện Orange Coast Memorial (ở Fountain Valley) hết năm ngày. Tôi đang lo bao giờ đến phiên mình.”

Cô Christine Nguyễn, ở Westminster, vừa hết trận cúm bốn ngày. “Mấy ngày bị cúm, tôi không ăn được. Cứ ngửi mùi đồ ăn là tôi muốn ói dù là bụng đói. Tới ngày thứ ba, tôi nín thở uống sữa dinh dưỡng thì thấy bớt bớt. Ngày thứ tư, tôi ăn tô mì ly, toát mồ hôi rồi thấy bớt,” cô kể.

Có người sợ lây lan cho gia đình nên không dám ở nhà.

Ông Quang Trần, ở Stanton, nói: “Tôi phải ra Motel 6 ở đường Katella cả tuần rồi vì bị ho cả đêm. Đầu tôi thì khi nhức, khi choáng váng, lúc nào cũng muốn nằm. Vợ tôi làm ‘nail’, năm nào cũng chích ngừa sớm, nhưng mình cứ đề phòng vẫn tốt hơn. Nhà tôi còn ba đứa nhỏ, tôi không muốn lây cho ai.”

Anh Leo nhắc nhở thêm: “Theo nhận định của bệnh viện St. Joseph, rất có thể thuốc ngừa cúm, chích hồi Tháng Mười năm 2017, không có hiệu quả vì rất nhiều người đến đây đều đã chích ngừa rồi.”

Anh kêu gọi mọi người, không nên quá tin tưởng vào “flu shot”. Dù đã chích ngừa, nhưng nếu thấy mình bị cúm, nên lập tức đi bệnh viện để được điều trị. (Đằng-Giao)


Liên lạc tác giả: [email protected]

Hội Ái Hữu Ðồng Hương Sa Ðéc tổ chức Tất Niên 2017

WESTMINSTER, California (NV) – “Hàng năm, Hội Ái Hữu Ðồng Hương Sa Ðéc đều có tổ chức buổi họp mặt mừng Tất Niên. Mục đích để cho đồng hương Sa Ðéc có dịp gặp gỡ nhau hàn huyên tâm sự, chia sẻ những vui buồn trên đất khách, đồng thời cũng là dịp để chúng tôi điểm danh những người còn, kẻ mất.”

Lời của ông Nguyễn Văn Giúp, hội trưởng Hội Ái Hữu Ðồng Hương Sa Ðéc, trong buổi tiệc Tất Niên 2017, do hội này tổ chức vào trưa Chủ Nhật, 7 Tháng Giêng, tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster.

Ông cho biết thêm: “Mục đích thứ hai, là để nhắc nhở cho tuổi trẻ sau này nhớ về nguồn gốc, truyền thống của dân tộc Việt Nam. Thứ ba, là tìm ra một ngân khoản gởi về quê nhà để giúp cho những mảnh đời khốn khó, cơ cực như các thương phế binh VNCH, thầy cô giáo, những người nghèo neo đơn, trẻ em mồ côi khuyết tật,… ở Sa Đéc. Ðó là tôn chỉ trong những mục đích mà hội thực hiện.”

Mở đầu chương trình, đoàn lân Tiên Phong múa chào mừng quan khách và đồng hương đến dự. Nhân dịp này, đồng hương cũng có lì xì cho hai con lân đến múa tận bàn của khách.

Trong lời diễn văn khai mạc, ông hội trưởng chào mừng nồng nhiệt các đồng hương Sa Đéc đồng thời chúc mọi người một năm mới dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, vạn sự an lành.

Nghi thức khai mạc tiệc Tất Niên 2017, do Hội Ái Hữu Ðồng Hương Sa Ðéc tổ chức tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Nguyễn Văn Giúp cho biết thêm: “Từ ngày hội thành lập đến nay, hàng năm, hội đã được sự giúp đỡ nhiệt tình của quý mạnh thường quân cùng đồng hương Sa Ðéc và từ những tấm lòng vàng khắp mọi nơi đã cho chúng tôi cơ hội thực hiện việc giúp đỡ cho những người đói khổ, cơ cực ở quê nhà.”

Năm nào cũng vậy, phần văn nghệ giúp vui đều do cô Quỳnh Thúy quy động và điều hợp chương trình. Đặc điểm của ban văn nghệ này là có nhiều tiếng hát tuy không chuyên nghiệp, nhưng hát rất hay và họ còn rất trẻ.

“Tôi là con cháu được sanh ra tại Sa Đéc. Vì thế, mỗi năm hội tổ chức Tất Niên thì tôi cũng muốn đóng góp tấm lòng thành của mình là mời một số anh chị em ca sĩ có lòng yêu thương đất nước của mình đến chung vui với đồng hương Sa Đéc,” Quỳnh Thúy chia sẻ.

“Ước mong của tôi là Hội Ái Hữu Đồng Hương Sa Đéc càng ngày được phát triển rộng hơn về tình người, tình đồng hương, kể cả trong lãnh vực nghệ thuật ca diễn cũng được tiến triển nhiều. Vì thế, năm nào cũng vậy, các anh chị em ca sĩ đã chuẩn bị tập dượt trước hơn một tháng,” cô tâm tình.

Trong số khách đến dự có Đốc Sự Châu Văn Để, hội trưởng Hội Lăng Ông Bà Chiểu. Theo ông kể, từ năm 1963, tỉnh Sa Đéc bị sáp nhập vào tỉnh Vĩnh Long. Cho đến 1966 thì Sa Đéc mới được tách rời ra khỏi tỉnh Vĩnh Long để trở thành một tỉnh lỵ như lúc trước, và ông được về làm việc tại tỉnh Sa Đéc trong thời điểm đó.

Ông kể tiếp: “Lúc đó, khi mới đặt chân vào tỉnh này thì tôi thấy một biểu ngữ có viết ‘Sa Đéc là tỉnh của Trời/Ai thuê được nó là dời được non’. Thắc mắc của tôi là, tại sao vừa mới được tái lập tỉnh mà lại có câu nói này. Hỏi thăm thì mới biết câu này do ông Lê Công Chất là dân ở Sa Đéc soạn ra, và ông cũng là tổng trưởng Nội Vụ. Theo tôi, lúc Sa Đéc bị sáp nhập vào tỉnh Vĩnh Long, ông ta ấm ức như thế nào, nên khi Sa Đéc được trở lại là một tỉnh độc lập thì mới viết ra câu đó.”

Ông Nguyễn Văn Giúp, hội trưởng phát biểu trong Tất Niên 2017, do Hội Ái Hữu Ðồng Hương Sa Ðéc tổ chức. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Rồi ông tâm tình: “Thời gian tôi làm việc ở Sa Đéc khá lâu, nên mối thâm tình của những người ở Sa Đéc đối với tôi rất là gắn bó. Từ đó đến nay, khi gặp gỡ lại những đồng hương Sa Đéc tôi rất ngậm ngùi, vì bạn cũ cùng chung làm việc không còn bao nhiêu người, và những bậc lớn hơn thì đã ra đi vĩnh viễn, nên mỗi khi gặp được những đồng hương nhỏ tuổi hơn mình thì tôi rất cảm động. Cũng vì vậy, năm nào tôi cũng đến dự tiệc Tất Niên của đồng hương Sa Đéc.”

Ông Nguyễn Phú Hùng, trưởng đài radio Hương Sen gốc người Sài Gòn, làm việc tại Sa Đéc từ năm 1970 cho đến 1975, theo ông kể, từ năm 1970 ông phụ trách về hành chánh tại quận Lấp Vò, tỉnh Sa Đéc. Đến năm 1972, ông cũng làm việc này tại quận Châu Thành, tỉnh Sa Đéc cho đến 1975. Sau đó, ông bị đi tù Cộng Sản bảy năm.

Ông cho biết: “Ngày xưa, tuy Sa Đéc là một tỉnh nhỏ, nhưng rất yên bình, vì thời đó Cộng Sản không thể héo lánh để quấy phá. Tại vì nơi đây là một tỉnh nhỏ nên sự phòng thủ rất là chặt chẽ, không có đường giao thông về đường biển cũng như không có những con sông lớn, rừng to để Cộng Sản dễ dàng chuyển quân. Theo tôi, Sa Đéc là vùng sông nước và khí hậu rất phong phú, cho nên da của những người ở Sa Đéc rất đẹp, nhất là những cô gái ở quận Nha Mân, tỉnh Sa Đéc.”

Lý do gái Nha Mân đẹp, một số đồng hương kỳ cựu ở Sa Đéc cho biết về một truyền thuyết là ngày xưa, lúc vua Gia Long trên đường lẫn tránh quân Tây Sơn đuổi bắt. Khi đến Nha Mân, nhà vua đã để lại một số cung tần mỹ nữ tại xứ này. Vì thế, những người đẹp ở lại Nha Mân sau này đã tạo ra một số con cháu, phần nhiều họ là những cô gái đẹp. Từ truyền thuyết này, trong nhân gian có câu: “Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh/Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân.”

Hội Ái Hữu Ðồng Hương Sa Ðéc thành lập từ 1996 tại Nam California. Đồng hương Sa Đéc có khoảng trên dưới 500 gia đình ở Nam California, toàn lãnh thổ Hoa Kỳ có trên 1,000 gia đình.

Những trường học ngày xưa ở Sa Ðéc gồm có Hoàng Diệu (sau đổi thành Sa Ðéc), Nguyễn Bá Trung, Nguyễn Viết, Huỳnh Tấn, Bồ Ðề, Nam Tiểu Học, Nữ Tiểu Học,…

Sa Ðéc là xứ trồng hoa kiểng để cung ứng cho nhiều nơi tại Sài Gòn và những tỉnh thuộc miền Tây Nam Bộ. Các làng trồng hoa kiểng như Tân Quý Ðông, Tân Khánh,… có trồng đủ loại hoa kiểng và phát triển rất mạnh.

Ðặc sản nổi tiếng của Sa Ðéc là bánh phồng tôm Sa Giang, nước tương Sa Ðéc, các loại bánh hủ tiếu, bánh phở,… (Lâm Hoài Thạch)

Người mang âm nhạc hàn lâm đến gần công chúng Little Saigon

WESTMINSTER, California (NV) – Âm nhạc hàn lâm lâu nay vốn dĩ rất kén người nghe, vậy nhưng 22 năm qua, nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng vẫn âm thầm đưa dòng nhạc này đến gần với công chúng hơn. Năm nay bước vào năm thứ 23, ông vẫn có nhiều kế hoạch để dàn nhạc giao hưởng của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ trình diễn tại Little Saigon.

“Để âm nhạc hàn lâm đến gần công chúng thì không cách nào khác là phải xuất hiện nhiều hơn, và mỗi lần như vậy phải làm chương trình mới hơn, cuốn hút hơn, hay hơn, hấp dẫn hơn thì sẽ thu hút được công chúng,” vị phó chủ tịch Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ chia sẻ.

Ông tiết lộ ngay: “Sắp tới tôi sẽ làm khoảng sáu chương trình, gồm chương trình hằng năm là mùa Xuân, mùa Hè, và mùa Đông, ngoài ra có chương trình dành cho dương cầm thủ Nguyễn Vân Anh từ Úc sang, rồi chương trình về Giáo Sư Lê Văn Khoa và những nhạc sĩ cùng tuổi với ông…”

Ông cho hay, chương trình Hòa Nhạc Mùa Xuân (Spring Concert) với những tác phẩm trình diễn theo phong cách thính phòng (chamber music). Với dàn nhạc thính phòng, khi diễn tấu một bản nhạc với số lượng nhạc cụ hạn chế, từ một nhạc cụ độc tấu (được gọi là soloist) cho đến vài ba nhạc sĩ diễn tấu đủ để biểu diễn trong phạm vi nhỏ và liên kết với nhau thành nhóm nhạc thính phòng. Từng nhạc sĩ chơi trong dàn nhạc sẽ cuốn người nghe theo những giai điệu du dương, đưa mọi người đến với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, giúp khán giả cảm nhận được hơi thở của từng giai điệu qua các tác phẩm.

Với chương trình Hòa Nhạc Mùa Hè (Summer Concert), khán giả sẽ cảm thấy gần gũi hơn bằng những bản giao hưởng từ các phim điện ảnh “ăn khách,” mang đến cho khán giả khoảnh khắc đắm chìm trong thế giới nhạc kịch broadway kinh điển, là thể loại mà từ lâu vốn được xem như cầu nối giữa nghệ thuật hàn lâm và nghệ thuật giải trí đại chúng. “Hòa nhạc mùa Hè là chương trình lớn nhất trong năm của hội. Âm nhạc rất phong phú, gần như tất cả các thể loại nhạc trên thế giới đều có trong chương trình này, được trình diễn qua nhiều kiểu khác nhau, từ hòa tấu đến hát. Nhờ vậy mới ra được hết các màu sắc của nhạc phim, nhạc kịch, nhạc opera,… Chúng tôi sẽ chọn một vở nhạc kịch hoặc opera là phần chính của buổi diễn, để trình diễn những trích đoạn hay nhất của tác phẩm,” ông nói.

Từ trái, violinist Nguyễn Khánh Hồng, pianist Nguyễn Vân Anh, và cellist Elizabeth Moulton. (Hình: Nguyễn Khánh Hồng cung cấp)

Riêng chương trình Hòa Nhạc Mùa Đông (Winter Concert) lại được thực hiện tại nhà hàng thay vì trong rạp hát, bởi vì ông muốn gia đình phụ huynh và các em học sinh, cùng các thầy, cô, các ca nhạc sĩ cộng tác với hội, các thân hữu xưa nay luôn ủng hộ các chương trình Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ có dịp cùng ngồi dự một buổi dạ tiệc với nhau, trò chuyện với nhau. Và, ông không quên nhấn mạnh rằng, dù chương trình tổ chức tại nhà hàng nhưng âm thanh của buổi hòa nhạc được chăm chút kỹ lưỡng để đạt tiêu chuẩn của một chương trình hòa nhạc dành cho các nhạc nhạc cụ đàn dây, piano, trống, kèn,… để khán giả thưởng thức được trọn vẹn cái hay của chương trình. Chương trình chắc chắn không thể thiếu những tác phẩm âm nhạc Giáng Sinh, những bài hát nổi tiếng trong các vở nhạc kịch, nhạc pop của thế giới, đan xen với những ca khúc Việt Nam sống mãi cùng năm tháng.

Đối với chương trình dành riêng cho dương cầm thủ Nguyễn Vân Anh từ Úc sang, ông nói: “Nguyễn Vân Anh rất giỏi, cô ấy là người Úc gốc Việt, tuy chỉ mới bước vào tuổi 30 nhưng đây là một nghệ sĩ tài năng thực sự, là gương mặt trẻ thành đạt nổi tiếng trong giới nghệ thuật hàn lâm. Khi mới 9 tuổi cô là một trong những thiếu nhi nhỏ tuổi nhất đạt được bằng Associate Diploma in Music tại Úc và đến 12 tuổi thì cô đậu thêm bằng Licentiate Diploma in Music. Tài năng âm nhạc thiên phú của cô giúp cô liên tục giành giải thưởng tại các cuộc thi piano ở Sydney trong nhiều năm cùng vô số giải lớn, uy tín ở Đức, Áo… Đặc biệt ở Vân Anh chính là không chỉ trình diễn các tác phẩm âm nhạc nguyên gốc, mà cô còn diễn những tác phẩm do cô soạn lại hòa âm kết hợp giữa nhạc cổ điển, pop, bán cổ điển.”

Với chương trình về Giáo Sư Lê Văn Khoa và những nhạc sĩ cùng tuổi với ông, nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng cho hay: “Tôi nghĩ chương trình này sẽ hấp dẫn vì sẽ nhắc lại những tác giả xưa và những nhạc phẩm xưa với dàn nhạc giao hưởng.”

Tất cả các chương trình của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ không chỉ có dàn nhạc giao hưởng với các nhạc cụ cổ điển như violon, viola, cello, flute, clarinet, piano… đệm cho những tiếng hát, mà phần lớn chương trình là những tác phẩm khí nhạc với phần hòa tấu của dàn nhạc giao hưởng.

Dễ nhận thấy điều này, bởi vì ở đó là sự chọn lựa công phu trong từng tác phẩm, cùng với phần trình diễn thăng hoa của các ca sĩ, các nhạc sĩ solo, nhạc sĩ của dàn nhạc người lớn, nhạc sinh dàn nhạc thiếu niên, dàn nhạc thiếu nhi dưới tài chỉ huy của nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng.

Và, khán giả không chỉ nhìn thấy một nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng cầm đũa để điều khiển dàn nhạc, mà còn nhìn thấy một nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng với tài kéo đàn violin nhẹ nhàng dẫn người nghe chu du vào không gian nghệ thuật.

“Kỳ tới, tôi đánh bản ‘Bốn Mùa’ của Astor Piazzolla, một nhà soạn nhạc người Argentina thế kỷ 20, được thế giới đánh giá là một trong những nhà soạn nhạc Tango vĩ đại nhất và có nhiều ảnh hưởng đến các thế hệ nhạc sĩ sáng tác Tango kế cận. Tôi sẽ đánh đàn violin chung với tiếng đàn piano của Nguyễn Vân Anh, và cello của Elizabeth Moulton,” ông giới thiệu.

Nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng điều khiển dàn nhạc. (Hình: Nguyễn Khánh Hồng cung cấp)

Thao thao nói về nghề, về các kế hoạch sắp tới là vậy, nhưng khi hỏi ông, cái khó nhất của mỗi lần làm chương trình là gì, ông nhăn mặt nói: “Khó khăn về âm nhạc thì lúc nào cũng khó, bởi vì khi suy nghĩ một chương trình để khán giả nghe, hiểu và thích thì chúng tôi phải suy nghĩ dữ lắm, rồi viết hòa âm sao cho hay. Tuy nhiên, những điều đó nằm trong tầm tay của mình, nên chúng tôi làm cũng không quá khó khăn. Nhưng cái đáng nói nhất là tài chánh, luôn là vấn đề khó khăn nhất của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ, bởi vì chúng tôi đều là nhạc sĩ.”

“Chúng tôi chỉ mong có những mạnh thường quân bảo trợ thường xuyên và khán giả ủng hộ chương trình càng ngày càng thêm đông hơn để chúng tôi có đủ điều kiện tiếp tục mãi, thực hiện chương trình trong năm càng ngày càng hấp dẫn hơn. Khi tài chánh dư dả thì chúng tôi sẽ nghĩ đến những phần trình diễn độc đáo hơn. Ví dụ mời thêm những nhạc sĩ đặc biệt với nhiều nhạc cụ khác về tham gia chung với dàn nhạc để tạo ra nhiều màu sắc hơn hoặc mời thêm những ca sĩ trẻ, hoặc đầu tư thêm về ánh sáng sân khấu,” ông nói.

“Nhưng muốn khuếch trương chương trình thì cần phải có nhiều tiền, bởi vì có tiền thì chúng tôi mới mua được nhiều bài vở hay để trình diễn. Thường thì những bài vở hay giá không rẻ chút nào, nhưng chúng tôi sẵn sàng mua, để đem lại nét mới, hay cho chương trình. Số nào chúng tôi hòa âm được, thì hòa âm, nhưng những tác phẩm đã có phần hòa âm quá hay rồi, thì chúng tôi không hòa âm lại, mà mua phần hòa âm có sẵn để biểu diễn,” ông nói thêm.

Mặc dù chắt mót tháng này qua năm khác, nhưng các nhạc sĩ, ca sĩ tham gia chương trình vẫn gắn bó suốt 22 năm qua với ông. “Các tiết mục của chương trình rất đa dạng, dàn nhạc phải chơi nhiều loại nhạc khác nhau, cho thấy công sức tập luyện rất nhiều, từ nhạc trưởng đến các nhạc sĩ trong dàn nhạc. Các nhạc sĩ, ca sĩ tham gia chương trình của hội luôn tự nguyện đóng góp tài năng của mình vào chương trình, nghĩa là không than phiền việc họ phải dành nhiều thời gian tập luyện để có được những tiết mục hay, nhưng số thù lao mà họ nhận được chỉ tượng trưng thôi. Tất cả từ nhạc sĩ trong dàn nhạc đến ca sĩ không bao giờ hỏi về thù lao. Chúng tôi có bao nhiêu thì gửi chỉ tượng trưng nhưng tất cả đều vui vẻ nhận, bởi vì họ yêu thích nghệ thuật này chứ không phải vì thù lao mới đến,” ông cho hay.

Có lẽ, dàn nhạc với hơn 50 nhạc sĩ, cùng các ca sĩ đã gắn bó hàng chục năm với ông như Melody Versoza, Ngọc Hà, Bích Vân, Teresa Mai, Phạm Hà, Lê Hồng Quang, Trịnh Hoàng Hải, cùng với tiếng đàn piano của nghệ sĩ trẻ Nguyễn Vân Anh, tiếng đàn violin của Nguyễn Phúc Hải… là muốn duy trì và phát triển âm nhạc cũng như văn hóa Việt Nam trên xứ người. Ngoài ra, một khía cạnh khác quan trọng không kém, đó là giúp đỡ và xây dựng một thế hệ trẻ có một căn bản vững chắc về kiến thức âm nhạc, có thể sử dụng các loại nhạc cụ khác nhau, từ violin, viola, cello, string bass, sáo flute, sáo piccolo, kèn oboe, kèn clarinet, kèn bassoon, kèn horn, kèn trumpet, kèn trombone, kèn tuba, trống timpani, bộ gõ percussion, và đàn piano. (Quốc Dũng)

—————–
Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Rau câu hoa flan”

Người chiến sĩ Cộng Hòa trong bài tân cổ giao duyên ‘Ngày Ấy Quen Nhau’

Vào khoảng những năm 1959-1960, các nhạc sĩ thời đó gồm Lê Dinh, Lam Phương, Mạnh Phát… đã cho ra đời những bản nhạc nói lên được cái oai hùng, cái ý chí dũng cảm của người chiến sĩ Cộng Hòa.

Chẳng hạn như các bản “Bức Tâm Thư,” “Tình Anh Lính Chiến,” “Một Chiều Hành Quân”… là các nhạc phẩm có bóng dáng người chiến sĩ Cộng Hòa trong đó. Và dĩ nhiên là không thể thiếu một người đẹp có tâm hồn yêu lính.

Thật ra thì lúc bấy giờ các nhạc sĩ tân nhạc đâu có biết rằng rồi đây các nhạc phẩm của họ sẽ tăng giá trị nhiều hơn, đó là thời kỳ mà bài ca tân cổ giao duyên ra đời hàng loạt.

Năm 1960 bài ca tân cổ giao duyên “Ngày Ấy Quen Nhau” của Lê Dinh, soạn giả Nguyễn Liêu viết phần cổ nhạc được hãng dĩa Continental thu thanh với tiếng ca của hai nghệ sĩ Thành Được-Thanh Nga.

Thời điểm đó Đài Phát Thanh Quân Đội có chương trình gia binh phát vào mỗi buổi sáng do xướng ngôn viên Ngọc Dung phụ trách đã cho phát thanh bài tân cổ giao duyên “Ngày Ấy Quen Nhau.” Sau đó thì thiên hạ tìm mua dĩa hát nói trên khá nhiều.

Nhờ chương trình dành cho gia đình binh sĩ này của Đài Quân Đội mà các bài ca tân cổ giao duyên có lời nhạc ca ngợi người chiến sĩ Cộng Hòa được liên tục phát thanh, chẳng khác gì quảng cáo cho dĩa hát.

Chúng tôi xin đăng trọn bài tân cổ giao duyên “Ngày Ấy Quen Nhau.”

Nhạc:

Đào: Quen nhau từ năm tháng rồi,
Ngàn phương xa vời, anh đến nơi này,
Để rồi quen nhau mãi mãi,
Anh trai, người trai chiến trường, rời ca phố phường,
Vui bước lên đường để mà xây đắp quê hương.

Kép: Trao nhau, vai câu đón chào,
Niềm thương nhớ nhiều, khi ghé qua làng,
Để nghỉ chân đôi giây phút,
Tâm tư, gửi qua chén trà, gửi qua miếng trầu,
Khi biết nhau rồi thì lòng ta khó quên nhau.

Vọng cổ

1-Buổi quen nhau trong một chiều thu lá đổ, có vạn đài hoa rụng lối ân tình… Tuy mới nhìn nhau mà trong tia mắt đã nên hình… Em cảm thông qua bóng người chiến sĩ, áo cây rừng mang chí khí hiên ngang. Súng trên vai trong vóc dáng ngang tàng, anh bước đến làng em trong một chiều bỡ ngỡ, lặng nhìn anh trong hơi thở ngập ngừng, em thấy lòng bâng khuâng với vạn niềm thương cảm.

2-Anh là kẻ hiên ngang đi trên dọc đường gió bụi, biệt thành đô khi tuổi dậy xuân thời… Niềm thương yêu dù chưa nói cạn nên lời… Nhưng tâm cảm đã tràn đầy lưu luyến từ buổi ban đầu ta mới quen nhau. Tâm tình mình gởi qua chén trà qua miếng trầu cau, kỷ niệm ấy không thể nào phai được, dù trên vạn dặm đường xuôi ngược ta có vì quê hương mà xa cách tình nhau.

Thơ:

Kép: Anh đi vạn dặm đường sương gió,
Gởi trọn tâm tình với cố hương.

Đào: Em nhớ người trai ngoài vạn hướng,
Quen nhau từ thuở bước lên đường.

Nhạc:

Kép: Quen nhau qua đáy mắt duyên tình người em gái.
Ngày nào vừa quen nhau nay đã mến thương nhau.
Giờ này người em tôi hoa thắm lên môi hồng,
Bén câu duyên nồng ước mộng chung.

Đào: Thương nhau qua chí hướng, tâm tình dệt đôi câu.
Đường dài còn xa đôi ta biết mến thương nhau.

Kép: Lòng tràn tình yêu thương chan chứa bao đêm trường.
Thấm hương đôi môi, nói sao nên lời.

Vọng cổ

5-Buổi quen nhau tình ta tràn đầy trong ánh mắt, dù cách xa nơi ven trời góc bể, tình em trong nắng sớm tàn đông, trong mưa chiều nắng hạ, trong tiếng gió vi vu trong trời thu lá đổ thương buồn… anh sẽ giữ mãi hình em trong niềm son sắt của tâm hồn… Nỗi nhớ thương ngây ngất trong men tình ân ái và nồng say trong chí hướng cao xa. Nên dù đường đời còn ly cách bao la, anh vẫn thấy gần nhau trong cuộc sống với niềm thương tràn đầy hoa mộng của đôi hồn xuân tình rộng thương dài.

Nhạc:

6-Kép: Quen nhau từ nơi xóm làng. Tình thương dâng tràn,
Chàng trai Cộng Hòa đẹp tình duyên bao năm tháng,
Quen nhau dù cho núi mòn, dù sông có cạn,
Chia cách đôi đường thì lòng ta chẳng quên nhau.

Tình ta đẹp như hoa cài thép súng và mênh mang như gió lộng sa trường.

Đào: Hỡi người chiến binh em mến em thương, hãy hăng say trên nẻo đường gió bụi, mau đem ánh vinh quang về phủ lối ân tình cho đẹp giấc mơ đầu ngày ấy quen nhau. (Ngành Mai)


Đờn ca tài tử họp mặt 6 giờ chiều Thứ Năm, 25 Tháng Giêng

Đờn ca tài tử sẽ họp mặt trở lại lúc 6 giờ chiều Thứ Năm, 25 Tháng Giêng, 2018, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.

Ban tổ chức mời tất cả giai nhân tài tử, những ai từng học đờn, học ca cổ nhạc hãy đến tham gia. Những người khi xưa từng đi đờn ca nhưng bỏ lâu quá quên bài ca, xin hãy cứ đến nói lên kỷ niệm của mình đối với đờn ca tài tử.

Riêng những người yêu thích, chỉ muốn nghe đờn ca thì đến với tư cách khán giả. Vào cửa tự do, miễn phí. Liên lạc trưởng ban tổ chức, ông Lê Quang Thế (714) 454-7851.


Mời độc giả xem chương trình “Du lịch Ice Cave ở Austria”(Phần 2)

‘Khách sạn phụ sản’ Trung Quốc ở Irvine lại bị bố ráp

IRVINE, California (NV) – Bộ Nội An Hoa Kỳ vừa bố ráp một số “khách sạn phụ sản” dành cho sản phụ Trung Quốc ở miền Nam California vào sáng sớm Thứ Ba, 9 Tháng Giêng, các giới chức cho đài NBC biết.

Các phóng viên NBC có mặt và chứng kiến một cuộc bố ráp tại khu chung cư sang trọng The Carlyle ở Irvine, nơi có các sản phụ Trung Quốc trú ngụ, và nghe nói mỗi người trả từ trên $40,000 đến $80,000 để sinh con tại Hoa Kỳ.

Hồi năm 2015, Bộ Nội An từng bố ráp nơi này một lần, nhưng không quy mô như lần này.

“Tôi làm chuyện này là cho sự giáo dục của thế hệ tương lai,” một phụ nữ nói với NBC.

Không có phụ nữ nào bị bắt. Họ được coi là nhân chứng, và nhân viên cấp cứu cũng có mặt đề phòng trường hợp có người trở dạ trong lúc có cuộc bố ráp.

Thực ra, cuộc bố ráp là nhắm vào những người đứng đầu đường dây lấy cả hàng trăm ngàn đô la không đóng thuế để giúp các công dân Trung Quốc có được visa vào Mỹ, rồi chăm sóc họ cho tới khi họ vào bệnh viện với lệ phí giảm giá, trát tòa cho biết như vậy.

“Đến Mỹ sinh con không nhất thiết là bất hợp pháp, nhưng nếu nói dối trong lúc phỏng vấn để vào Mỹ thì đó là gian lận visa,” ông Claude Arnold, một nhân viên phụ trách cơ quan điều tra của Bộ Nội An ở Los Angeles, nói.

Tổng cộng, Bộ Nội An bố ráp 20 địa điểm tại ba quận hạt Los Angeles, Orange, và San Bernardino, nhắm vào ba đường dây môi giới sinh đẻ cạnh tranh với nhau.

Những người bị tình nghi điều hành các đường dây này chưa bị bắt, nhưng bị thẩm vấn.

Hai người, ông Chao Chen và ông Dong Li, bị tình nghi điều hành hoạt động ở The Carlyle, sử dụng một trang web để làm ăn, mời chào khách hàng như quyền lợi của một đứa bé mang quốc tịch Mỹ là gì: 13 năm đi học miễn phí, học đại học học phí thấp có trợ cấp tài chính (financial aid), môi trường ít bị ôm nhiễm, và tương lai là bảo lãnh toàn bộ gia đình khi thành người lớn.

Khách hàng được hướng dẫn nói dối như thế nào để có visa nhập cảnh; làm sao bay tới Mỹ qua ngả Hawaii, Las Vegas, hoặc Nam Hàn, để tránh những nơi có nhân viên Bộ Nội An hay nghi ngờ như Los Angeles; và làm thế nào để che cái bụng khi chuyển tiếp giữa các chuyến bay, theo trát khám xét được công bố hôm Thứ Ba.

Hình từ trang web được dùng để chào mời phụ nữ Trung Quốc sang Mỹ sinh con. (Hình: youyunmeiguo)

Khi tới Orange County, những thai phụ này được đưa đến trú ngụ tại chung cư Carlyle, giá $3,000/tháng cho một căn hai phòng ngủ, với đầy đủ tiện nghi, có lan can riêng, hồ bơi kiểu resort, và lều vải có TV màn hình phẳng lớn.

Bà Linda Trust, một người sống kế bên, nói với NBC là có lần bà thấy một xe nâng hàng xúc một kiện tã từ trên xe xuống và đưa vào tòa nhà, nhưng chưa bao giờ thấy trẻ em.

Những người chăm sóc các bà mẹ tương lai này cung cấp phương tiện chở họ đi bác sĩ, nhà hàng, và mua sắm, hồ sơ tòa cho biết.

Có lần, một nhân viên chìm của Bộ Nội An đi theo và thấy họ vào chợ Target và Babies R Us.

Họ được đưa đến nhiều bệnh viện khác nhau ở Orange County để sinh con, nhưng không trả toàn bộ chi phí – vào khoảng $25,000 – cho dịch vụ y tế, các giới chức nói. Thay vào đó, họ được trả chi phí giảm giá vì thu nhập thấp – từ $0 đến $4,000 – theo hồ sơ tòa.

Điều này có nghĩa là bệnh viện bị thiệt. Hơn 400 em bé trong đường dây này từng ra đời trong một bệnh viện trong thời gian hai năm, các nhà điều tra nói.

Hình một em bé được quảng cáo cùng với hình sổ thông hành Mỹ. (Hình: youyunmeiguo)

Nhân viên điều tra còn khám phá một trường hợp, cha mẹ một em bé ra đời vào Tháng Tư, 2014 trả cho bệnh viện có $4,000, nhưng chi nhiều tiền để ở khách sạn Wynn Las Vegas Hotel, mua đồng hồ Rolex, và mua bóp Louis Vuitton, qua một tài khoản có gần $250,000 trong đó.

Gian lận này, các giới chức nói, không chỉ là visa.

Ông Li không khai thuế ở Mỹ và ông Chen không khai hàng trăm ngàn đô la lợi tức, hồ sơ tòa cho biết. Ngoài ra, ông Chen và vợ, bà Jie Zhu, còn giả vờ ly dị để có thẻ xanh qua hôn nhân giả tại Mỹ, hồ sơ tòa liên bang cho biết.

NBC tìm cách liên lạc với ông Chen, bà Zhu, và ông Li qua điện thoại nhưng không được. Hiện không biết là họ có luật sư hay không.

Hiện tượng người ngoại quốc sinh con tại Mỹ không mới, nhưng có vẻ ngày càng gia tăng. Một nghiên cứu cho thấy, mỗi năm, có 40,000 em bé ra đời mà mẹ là khách du lịch, theo hồ sơ tòa cho biết.

Vụ bố ráp hôm Thứ Ba là một vụ lớn do chính quyền liên bang thực hiện đối với tình trạng du lịch sinh con tại Hoa Kỳ.

Ngoài vụ ở chung cư The Carlyle, Bộ Nội An còn bố ráp hai đường dây khác nữa.
Ba cá nhân Wen Rui Deng, Li Yan Lang, và Wen Shan Sun bị tố cáo lấy mỗi phụ nữ từ $10,000 đến $25,000 rồi đưa họ đến cư trú tại khu chung cư Pheasant Ridge ở Rowland Heights, nơi có cả dịch vụ “one dragon service” bao gồm chăm sóc em bé luôn, hồ sơ tòa cho thấy.

Có một công ty tên USA Happy Baby, do hai người tên Michael Wei Yueh Liu và Jing Dong thành lập tại khu chung cư The Reserves ở Rancho Cucamonga, hồ sơ truy tố cho biết.

Cuộc điều tra tại The Carlyle bắt đầu hồi Tháng Sáu, 2014 khi Sở Cảnh Sát Irvine nhận được tin báo ẩn danh cho biết có hoạt động này ở đây. Sau đó, cảnh sát chuyển giao nội vụ cho Bộ Nội An. Ngoài ra, sở di trú cũng nhận được thông tin như vậy.

Có lần, một nhân viên liên bang giả vờ làm khách hàng, muốn giàn xếp cho người em họ sinh con tại Mỹ, đến gặp ông Chen, thế là ông kể chi tiết không thiếu một sự gì – làm sao nhân viên ở Trung Quốc “chuẩn bị” cho phụ nữ trả lời phỏng vấn ở lãnh sự, và tại sao không nên bay thẳng tới Los Angeles.

Các nhà điều tra còn lục thùng rác nhà ông Li, xem xét hồ sơ bệnh viện, theo dõi các nghi can và khách hàng của họ đến một nhà hàng Trung Hoa, và tiếp cận tài khoản ngân hàng của họ.

Có một lúc, ông Chen bị một nhân viên chìm thu băng, trong đó ông nói rằng chính quyền Mỹ có lẽ biết ông không đóng thuế số tiền ông nhận bên Trung Quốc.

Ông nói: “Tôi có khai thuế, nhưng có nhiều điều tôi không thể giải thích rõ được.” (Đ.D.)

Mời độc giả xem phóng sự “Em bé Việt được đến Mỹ chữa bệnh hiểm nghèo nhờ cộng đồng Facebook”

‘Why Vietnam Matters’: Tại sao Mỹ không thắng cuộc chiến Việt Nam?

Hà Giang/Người Việt

“Why Vietnam Matters – An Eyewitness Account of Lessons Not Learned”  là cuốn sách lẽ ra đã được ra đời sớm hơn. Vào khoảng đầu thập niên 1980s, khi tác giả Rufus Phillips, một nhân viên CIA từng phục vụ ở Việt  Nam cho biết ông muốn viết một cuốn sách về cuộc chiến Việt Nam, hay đúng hơn, về những bài học chính phủ Hoa Kỳ cần phải rút tỉa từ cuộc chiến này, ông “được” một nhà xuất bản tận tình ngăn cản.

“Chiến tranh Việt Nam à? Chẳng ai muốn đọc thêm cuốn sách nào về cuộc chiến ấy nữa đâu, không  ai muốn đọc vì không ai quan tâm nữa cả…” Đó là lời của nhà xuất bản này, mà tác giả Rufus Phillips không nhắc đến tên, trong phần giới thiệu sách.

Thế nhưng “những điều trông thấy mà đau đớn lòng” không có dịp giải bày là ngọn lửa âm ỉ mãi trong tâm tư, không thể nào dập tắt. Rufus Phillips miệt mài viết từ năm này qua năm nọ. Viết cho lương tâm khỏi cắn rứt, viết cho lòng thanh thản, và cứ thế, 25 năm sau, cuốn “Why Vietnam Matters – An Eyewitness Account of Lessons Not Learned” ra đời, 33 năm sau khi cuộc chiến Việt Nam chấm dứt.

Dài gần 400 trang, “Why Vietnam Matters – An Eyewitness Account of Lessons Not Learned” là một cuốn sách ghi lại kinh nghiệm của bản thân tác giả trong cuộc chiến mình đã tham dự từ những ngày đầu. Bằng một giọng văn vừa thân tình vừa trong sáng, Rufus Phillips ghi lại những nỗi đau, những điều khôi hài, những ngộ nhận và mưu đồ chính trị, những xung đột quan liêu, và cả lòng can đảm, đầu óc đầy sáng kiến, cũng như lý tưởng tốt đẹp trong lòng những chàng trai được đào tạo trong chủ nghĩa duy tâm của Hoa Kỳ.

Viết về những bài học lẽ ra phải học được từ sự kiện đã chấm dứt 33 năm rồi, và khởi đầu trước đó 53 năm, có phải là một việc làm quá muộn màng?

Tác giả Rufus Phillips không nghĩ như vậy! Ông viết, trong lời nói đầu của cuốn sách: “Nhìn lại những gì đã xảy ra ở Việt Nam, tôi tin rằng, chúng ta sẽ thấy rõ hơn về nỗ lực gần đây (năm 2008) của chúng để đối phó với những cuộc nổi dậy ở Iraq và Afghanistan, trong khi thúc đẩy một nền dân chủ và xây dựng quốc gia trong một tình huống căng thẳng của lòng dân đầy xung đột và biến động. Thách thức mà chúng ta phải khắc phục ở Việt Nam không chỉ là phải cố gắng giúp đỡ một quốc gia bị chia cắt về chính trị, chống lại việc xâm lấn nội bộ, thúc đẩy từ hỗ trợ đến từ phía bên ngoài, mà còn là sự thử thách với chính chúng ta, trong việc biết lắng nghe tâm tư những người mà chúng ta đang cố giúp đỡ, mà không chủ quan nghĩ rằng mình luôn luôn khôn ngoan hơn họ.”

Một cách tóm tắt, qua cuốn Why Vietnam Matters, Rufus Phillips đặt câu hỏi “tại sao chúng ta thua trận?” và trong câu trả lời, vạch ra một sự thật trần trụi nhất: “Thái độ và chiến lược của Mỹ trong cuộc chiến Việt Nam đã sai, hoàn toàn sai!”

Về mục đích cuốn sách, Rufus Phillips khẳng định: “Đây là một lịch sử  nhìn từ bên trong, về việc gì đã thực sự xẩy ra trong cuộc chiến Việt Nam, và tại sao Việt Nam là một bài học quan trọng. Kinh nghiệm quý báu chúng ta lẽ ra phải rút tỉa từ cuộc chiến này đã bị lu mờ bởi một suy nghĩ thường thấy, là lẽ ra chúng ta không nên tham dự vào cuộc chiến ấy. Liên quan đến Chiến Tranh Lạnh và mục tiêu bành trướng của cộng sản tại Á Châu, chúng ta có lý do chính đáng để tham chiến.”

Nhưng tiếc thay, chính phủ Hoa Kỳ đã thất bại vì phạm phải nhiều sai lầm:

“Ở tầng lớp cao nhất, chúng ta tiếp cận cuộc xung đột ở Việt Nam với thái độ ngạo mạn quá mức, tự cho rằng mình biết cách hay nhất để giành chiến thắng, với sự hiểu biết rất ít về kẻ thù hoặc về những người đồng minh miền Nam Việt Nam. Chúng ta bị ám ảnh bởi định nghĩa cuộc chiến phải có vũ trang và quân lính hùng hậu, trong khi chiến tranh thực sự, chính là sự khác biệt giữa người dân bên này và bên kia, cũng như sự phân hóa về mặt chính trị và tâm lý thì lại không được chúng ta chú ý lắm.”

Rufus Phillips đơn cử thí dụ chính phủ Hoa Kỳ không bao giờ cung cấp cho người dân (Hoa Kỳ) một lý do chính đáng về mục đích của họ trong việc tham chiến, ngoài việc phải “đánh bại chủ nghĩa cộng sản – trong khi ngay cả chữ “đánh bại” cũng không được định nghĩa rõ ràng, mà chỉ đưa ra được một “bức tranh toàn cảnh” là ngăn chặn không cho “làn sóng Đỏ” thống trị thế giới, điều mà đa số người dân Hoa Kỳ không hề mảy may thông cảm.

Còn nhiều thí dụ về sai lầm của Hoa Kỳ nữa. Nhưng Rufus Phillips là ai? Ông có phải là một chuyên gia về cuộc chiến Việt Nam không?

Tác giả Rufus Phillips


Từng nổi tiếng về việc đã tranh cãi với một Đô Đốc Hải Quân quá lạc quan về tình hình Việt Nam trước mặt Tổng Thống Kennedy, Rufus Phillips là một trong số những nhân viên CIA đầu tiên được phái đến Việt Nam.

Ông là người tích cực tham gia vào mọi diễn biến ở đây trong một thời điểm quan trọng từ năm 1954 đến năm 1968. Rufus được  nhiều người Việt Nam tin cậy, và là tiếng nói được giới hoạch định chính sách của cả Hoa Thịnh Đốn lẫn Sài Gòn lắng nghe. Ông được mệnh danh là “người Mỹ hiểu rõ nhất tình hình ở nông thôn Việt Nam” vào đầu thập niên 1960 và “có lẽ là người Mỹ thông thạo nhất về các sự kiện trên toàn quốc nói chung.”

Với sự thẳng thắn tuyệt đối, ông viết về sự cao ngạo và “cái tôi” vĩ đại của các nhà lãnh đạo hàng đầu, đặc biệt là Bộ trưởng Quốc phòng McNamara và Đại sứ Lodge – và dẫn chứng là sự cao ngạo của họ đã dẫn đến thất bại của Hoa Kỳ trong cuộc chiến.

“Why Vietnam Matters – An Eyewitness Account of Lessons Not Learned’’ là cuốn hồi ký được Rufus Phillips viết một cách chính xác về thời gian ngay trước khi Hoa Kỳ đưa quân vào Việt Nam. Cuốn sách kết thúc vào năm 1968, thời gian ông rời khỏi Việt Nam. Và trớ trêu thay, chỉ vài tháng sau đó, với việc Hoa Kỳ thay đổi lãnh đạo và quan điểm, và một nỗ lực tái thiết của phía Nam Việt Nam, những mục tiêu khó đạt mà Phillips và Edward Lansdale (cấp chỉ huy của Phillips) đã theo đuổi kể từ cuối thập niên 1950 cuối cùng cũng đã tạm thời đạt được, dù chỉ trong một thời gian rất ngắn.

Trong thời gian thi hành công tác tại Việt Nam, Rufus Phillips làm việc mật thiết với Edward Geary Lansdale (1908 – 1987),  một Thiếu Tướng Không Quân Hoa Kỳ được biết đến nhiều như một nhân viên tình báo đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành chính thể Việt Nam Cộng Hòa.

Dưới sự hướng dẫn của Edward Lansdale, sở trường của Phillip là những nỗ lực bình định nông thôn được thiết kế để xây dựng lòng trung thành của người dân Việt Nam với chính phủ Sài Gòn.

Ý tưởng của thầy trò Phillips và Lansdale là làm sao cho cuộc sống của người dân Việt Nam được cải thiện cả về mặt an ninh lẫn kinh tế – và nhờ vậy mà tạo ra các điều kiện xã hội thích hợp để một hình thức dân chủ nào đó tại Việt Nam có thể bén rễ.

Bình định nông thôn là một lý thuyết do Edward Lansdale phát triển. Lansdale đã sử dụng kỹ thuật này để đánh bại quân nổi dậy ở Philippines. Sau khi chứng kiến sự thành công của ông ở đó, chính quyền Eisenhower đã đưa ông tới Việt Nam với hy vọng dùng “ma thuật” của mình tại Đông Dương sau khi Việt Nam bị chia cắt theo Hiệp Định Geneva năm 1954.

Phillips đến Việt Nam cùng với Lansdale và họ cùng làm việc với Tổng Thống Ngô Đình Diệm để cố gắng cứu vãn nền độc lập của miền Nam Việt Nam từ những áp lực quân sự và chính trị đang lấn dần xuống từ phía Bắc.  Phillips và Lansdale tạo được quan hệ rất thân thiết với giới chính trị gia và các quan chức cao cấp trong quân đội Việt Nam. Theo lời thuật của Phillips, họ gần gũi với người Việt Nam hơn các thành viên khác của Tòa Đại Sứ hoặc quân đội Hoa Kỳ, hay truyền thông ngoại quốc tại Việt Nam. Tiếc thay, tuy Lansdale và Phillips có tạo được một số thành quả, nhưng nỗ lực của họ thường gặp xung đột với các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ, cũng như ảnh hưởng chính trị của các nhà ngoại giao cấp cao tại tòa đại sứ, bao gồm Đại sứ Frederick Nolting và người kế nhiệm ông là Henry Cabot Lodge.

Why Vietnam Matters


Phải nói “Why Vietnam Matters – An Eyewitness Account of Lessons Not Learned” là một cuốn sách khó đọc.

Có nhiều lý do: Có quá nhiều nhân vật, quá nhiều sự kiện, tuôn ra từ ngòi bút của tác giả. Những sự kiện có thể gần gũi với người lớn lên trong cuộc chiến, nhưng thật khó cho những ai không quen thuộc nhiều với giai đoạn lịch sử này, nhất là với giới trẻ ra đời sau khi cuộc chiến chấm dứt.

Người rành về cuộc chiến Việt Nam có thể nói Why Vietnam Matters là một tài liệu dài gần 400 trang về các bài học không được học từ cuộc chiến gây nhiều tranh cãi này. Qua nhiều chi tiết tỉ mỉ, Rufus Phillips cho độc giả thấy một quan điểm khác về cuộc chiến đã bị khoác cho nhiều định nghĩa trái ngược.

Với Rufus Phillips, sự tham chiến của Mỹ vào cuộc chiến Việt Nam là một điều đáng tôn trọng, nhưng đây cũng là cuộc chiến đã bị các quan chức cao cấp của Hoa Kỳ ở Hoa Thịnh Đốn và ở Sài Gòn điều hành một cách tồi tệ. Theo Phillips, thật ra có rất nhiều người Mỹ hoạt động mật thiết với người Việt Nam, và từ đó hiểu rất rõ về đất nước này. Những người Mỹ này tường trình cho Hoa Thịnh Đốn nhận xét sâu sắc có giá trị về sự năng động của miền Nam Việt Nam thời ấy. Vấn đề nằm ở chỗ, nỗ lực của họ đã trở nên vô nghĩa khi Lyndon Johnson và các vị tướng trong Ngũ Giác Đài bỏ qua đề nghị của Phillips và đồng nghiệp  – để điều khiển cuộc chiến tranh theo cái nhìn (sai lạc) của họ bất chấp các điều kiện thực tế mà chỉ những người nằm gai nếm mật, lăn lóc trong cuộc, mới nhìn thấy rõ.

Và ở đó là thông điệp thực sự của Why Vietnam Matters: các nhà môi giới quyền lực ở Hoa Thịnh Đốn đã đảm nhận toàn quyền kiểm soát chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, bất chấp ảnh hưởng bên ngoài nào. Nói một cách khác, liên minh quyền lực ở Washington, DC (chính phủ, báo chí và các nhóm quyền lợi đặc biệt) trong vòng 5 thập niên qua đã trở nên quá mạnh mẽ, đến nỗi mọi chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đều dựa trên bất cứ điều suy nghĩ nào đang thịnh hành, và vì thế được cho là đúng tại thủ đô nước Mỹ ở một thời điểm nào đó.

Trong một lần trả lời phỏng vấn, tác giả Rufus Phillips nói: “Nếu phải tóm tắt những gì chúng ta đã làm sai, tôi sẽ nói rằng chúng ta không hiểu được kẻ thù, không hiểu Việt Cộng hay người Việt miền Bắc, không hiểu đồng minh của chúng ta ở miền Nam Việt Nam, và chúng ta không hiểu bản thân mình. Đó chính là khiếm khuyết và hạn chế dẫn đến kết quả bi thảm của cuộc chiến.”

Đó là lý do tại sao cuộc chiến Việt Nam mãi là một bài học quan trọng, nhưng là bài học không dễ học, và cũng không dễ nhớ. Bằng chứng là, vẫn theo Rufus Phillips, Hoa Kỳ trong tình hình Iraq và Afghanistan đã đi lập lại những lỗi lầm cũ.

Đó cũng là lý do tại sao những ai muốn hiểu rõ hơn về lịch sử Việt Nam, cần đọc cuốn Why Vietnam Matters, dù nó là cuốn sách không hề dễ đọc.

Liên lạc tác giả [email protected]

Trung Quốc phóng tên lửa, 4,000 căn cứ “sẵn sàng chiến đấu”

Cá bông lau kho tiêu

Người hướng dẫn: Ngọc Lan/Người Việt
Nguyên liệu:
-2 lbs cá bông lau làm sạch
-2-3 muỗng canh nước mắm
-2 muỗng cà phê đường
-2 muỗng cà phê bột nêm
-1 muỗng cà phê muối
-1 muỗng cà phê tiêu xay
-3 cọng hành lá
-4 viên đường thốt nốt nhỏ
Cách làm:
-Cá bông lau làm sạch cắt lát vừa ăn (đừng cắt quá mỏng dễ bể)
-Cho vào tô lớn 3 muỗng canh nước mắm + 1 muỗng cà phê muối + 2 muỗng cà phê tiêu + 2 muỗng cà phê bột nêm + 1 muỗng cà phê tiêu xay + đầu hành lá băm nhuyễn. Tất cả trộn đều.
-Cho cá vào tô gia vị trộn đều, ướp khoảng 1 tiếng trở lên trước khi kho sẽ ngon hơn.
-Bắt chảo không dính lên bếp, cho vào 1 muỗng canh dầu ăn + 4-5 viên đường thốt nốt vào. Chờ cho đường tan hết, hơi ngả màu nâu đậm thì đổ tô cá đã ướp vào, trộn đều. (Đừng để đường tới quá cá sẽ có mùi đường cháy không ngon).
-Cho khoảng 1 muỗng canh nước nóng vào chảo cá. Trở mặt cá. Khi nước trong chảo cá sôi thì bớt lửa vừa.
-Kho cá trong khoảng 30 phút. Trở mặt cá vài lần cho cá được thấm.
-Nêm nếm lại nếu cần.
-Khi nước trong chảo cá đặc sệt lại là cá cũng chín. Rắc hành lá xắt nhỏ và tiêu lên trên. Tắt lửa.
Cá bông lau kho tiêu đạt yêu cầu sẽ có màu nâu cánh gián đẹp mắt, cá thấm gia vị mặn mặn ngọt ngọt theo khẩu vị người Nam. Cá bông lau kho tiêu ăn với cơm nóng rất ngon.

Những ‘chỉ dấu’ lạ tại phiên tòa Đinh La Thăng

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tính đến hôm 10 Tháng Giêng, phiên tòa xử ông Đinh La Thăng và các “đồng phạm” mới diễn ra được ba ngày, nhưng truyền thông và mạng xã hội Việt Nam đã nhìn thấy những “chỉ dấu” lạ từ sự kiện này.

Hôm 10 Tháng Giêng, báo Pháp Luật ở Sài Gòn tường thuật, trong lúc một luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh hỏi điều tra viên về chi tiết ông Thanh “khai báo không thành khẩn” nêu trong cáo trạng thì “tín hiệu tới phòng phóng viên [bị] mất và sau đó, “tín hiệu có lại.”

Việc tòa không cho phóng viên vào phòng xử mà chỉ được theo dõi diễn biến phiên tòa qua màn hình ở một phòng khác, thậm chí, toàn bộ nguồn hình đều phải dùng ảnh do Thông Tấn Xã Việt Nam cung cấp làm dấy lên suy đoán rằng hình ảnh được truyền chậm khoảng 3 phút so với thực tế. Ngoài ra, khi các bị cáo hoặc luật sư nói những lời “nhạy cảm, không đúng chủ trương” thì tín hiệu đường truyền sẽ đột nhiên bị mất.

Mạng xã hội hôm 10 Tháng Một cũng dấy lên tranh cãi về một chi tiết được tường thuật trên báo Tuổi Trẻ rằng bản kết luận giám định xác định số tiền 1,115 tỷ đồng ($49.1 triệu) mà PVC được tạm ứng rồi mang đi trả nợ và đầu tư “đã được thu hồi toàn bộ tiền gốc” nhưng được tính thiệt hại 119 tỷ đồng [$5.2 triệu] “trên cơ sở tiền lãi huy động vốn do ngân hàng huy động tại thời điểm đó, tương đương 15%/năm.”

Đêm 10 Tháng Giêng, Luật Sư Nguyễn Văn Quynh, người bào chữa cho ông Thanh, công khai về chi tiết này trên trang Facebook cá nhân: “Chiều nay tôi xin phép Hội Đồng Xét Xử hỏi giám định viên Bộ Tài Chính đúng một câu nhưng bị đại diện Viện Kiểm Sát “nháy” giám định viên không trả lời câu hỏi. Tôi hỏi: “Giám định viên cho Hội Đồng Xét Xử biết, ngoài bản giám định kết luận hậu quả thiệt hại 119 tỷ đồng là hậu quả được tính bằng lãi suất từ “cơ hội đầu tư” ra, thì giám định viên trong quá trình giám định của mình đã kết luận doanh nghiệp nào bị thiệt hại giống như phương pháp tính thiệt hại “cơ hội đầu tư” giống như của PVN chưa? Rất tiếc, vị kiểm sát viên ngồi trước mặt nhắc giám định viên đã không trả lời tôi và giữ quyền im lặng.”

Trước đó, Luật Sư Quynh đã xóa đi một Facebook post được một số Facebooker khác dẫn lại về việc các luật sư “bị thu giữ toàn bộ máy tính, điện thoại, Ipad, kể cả USB chứa dữ liệu hồ sơ.”

Ông cũng viết rằng “Phiên tòa hình sự đã xét xử thì phải theo trình tự tố tụng bình thường như các vụ án khác, không coi chính trị vào phiên tòa. Bởi lẽ các bị cáo đã bị truy tố thì đều như nhau bất kể xuất thân và địa vị khi đã bị cáo buộc truy tố thì phải công bằng, bình đẳng như nhau. Luật sư thực hiện theo đúng trình tự tố tụng nhằm bảo vệ tốt nhất cho bị cáo, bảo vệ pháp luật, giúp cho Hội Đồng Xét Xử đánh giá và xem xét quyết định, thì tại sao phải an ninh và cản trở phương tiện tác nghiệp của luật sư bào chữa. Tôi hoàn toàn thất vọng phiên tòa này.”

Trước khi phiên tòa xử ông Thăng diễn ra, báo điện tử Dân Trí hôm 7 Tháng Một dẫn lời Luật Sư Lê Văn Thiệp, cũng là người bào chữa cho ông Thanh: “Việc bỏ vành móng ngựa khi xét xử các vụ án hình sự thể hiện tính nhân văn, tôn trọng quyền con người của các bị cáo. Việc các bị cáo đứng lên bục khai báo đã cho thấy sự thay đổi rõ nét và đúng đắn, tiệm cận với những nguyên tắc của pháp luật tố tụng hình sự thế giới cũng như khẳng định xu thế hội nhập quốc tế trong lĩnh vực tư pháp hình sự của Việt Nam.” (T.K.)

Mời độc giả xem phóng sự “Người Mỹ tên Lê Văn Tèo”

Tuần hoàn của lịch sử

Trong thế kỷ thứ 19, các diễn biến chính trị tại nước Anh thường sau đó được lặp lại tại các nước Châu Âu khác, tuy rằng nhiều khi dưới một hình thức bạo lực hơn. Chuyện này tưởng như đã chấm dứt vào thế kỷ thứ 20, nhất là khi đế quốc Anh chìm xuống để nhường chỗ cho đế quốc Mỹ chi phối thế giới.

Nhưng những chuyện xảy ra trong hai năm gần đây đã cho thấy những đề tài vốn làm trọng tâm trong đối thoại chính trị tại Anh vẫn có giá trị đối với các chính thể dân chủ khác.

Tony Benn và Enoch Powell là hai nhà chính trị gây nhiều tranh cãi vốn chi phối chính trị Anh trong một phần quan trọng của nửa sau thế kỷ thứ 20.

Đứng về cánh hữu là Enoch Powell. Enoch Powell có tất cả để thành công về chính trị, vừa là một học giả sáng giá, một sĩ quan có nhiều huân chương và một nhà cải cách thành công hệ thống y tế Anh, ông Powell đã nằm trên quỹ đạo để lên đến các chức vụ cao nhất cho đến khi bài diễn văn nảy lửa của ông, “núi xương sông máu” đã đẩy ông ra khỏi các chức vụ lãnh đạo đảng Bảo Thủ và dần dà ra khỏi đảng này luôn để trở thành một dân biểu đại diện cho đảng cực hữu Bắc Ireland Ulster Unionist.

Thế nhưng, những lý luận ông đưa ra trong các thập niên 1960 và 1970 nay đã có âm hưởng trên khắp thế giới. Một bên là sự nổi lên hầu như không thể chặn lại của cánh hữu mị dân từ bà Marine Le Pen tại Pháp, đến ông Viktor Orban tại Hungary và quan trọng nhất là ông Donald Trump tại Hoa Kỳ. Bên kia là sự rạn nứt không thể hàn gắn được bên trong đảng Bảo Thủ Anh mà được phản ánh qua sự rạn nứt trong đảng Cộng Hòa tại Mỹ. Đó là vì chính trị cả hai nơi nay bị vấn đề di dân chi phối, mà nghị trình tranh cãi được thực hiện qua những lý luận hầu như có thể lấy thẳng từ những bài diễn văn của Powell.

Đọc lại bài diễn văn nổi tiếng năm 1968 của ông vẫn còn làm người ta trăn trở khi đọc nhưng những lý luận trong đó vẫn còn có thể nhận thức rõ ràng trong các cuộc tranh cãi về di dân tại Anh và tại Mỹ.

Trước hết là một ám ảnh với những con số. Powell đặt câu hỏi: “Nếu nó không thể hoàn toàn ngăn chặn được, liệu nó có thể giới hạn được không?” Đây là một quan điểm vốn đã có một tiếng vọng trong các chính sách của chính phủ Bảo Thủ giới hạn di dân xuống còn vài chục ngàn hoặc của chính phủ Trump trong việc cắt giảm số người có thể đoàn tụ gia đình.

Rồi thì đến lý luận áp lực đối với các dịch vụ công ích. Và sau cùng nổi bật nhất là cái quan điểm rằng chính nhưng người dân bản xứ là nạn nhận của di dân, một quan điểm mà ông Trump đã lợi dụng trong các cuộc vận động tranh cử của ông. Những lý luận mà trong những năm 1960-1970 bị coi là ghê tởm và không thể chấp nhận được nay đã trở thành dòng chính.

Về phía tả, Tony Benn là một chính trị gia mà sự nghiệp giống như Enoch Powell sụp đổ giữa dòng nay cũng thấy những chính sách của mình được phục hồi lại trong những người cánh tả. Một vị bộ trưởng thành công trong chính phủ Harold Wilson trong những năm 1960 nhưng sau khi đảng Lao Động thất bại một cách bất ngờ trong cuộc tổng tuyển cử 1970, Tony Benn đã quay mạnh sang tả và uốn nắn chính sách của đảng Lao Động trong thập niên 1970 và 1980 với các chính sách kinh tế xã hội chủ nghĩa cực đoan.

Ông là tác giả của tuyên ngôn năm 1983 của đảng Lao Động được gọi là “bản tuyên ngôn tự sát dài nhất trong lịch sử” mà đã dẫn đến việc đảng Lao Động thất bại liên tiếp trong 13 năm. Phải đến khi Tony Blair vất bỏ những chính sách của Tony Benn và chuyển hướng đảng Lao Động đi sang chiều hướng mới, đảng Lao Động mới có cơ hội trở lại.

Người ta đã tưởng rằng các chính sách đó của Tony Benn nay đã bị vất vào sọt rác của lịch sử. Nhưng cuộc khủng hoảng năm 2008 và những hậu quả của nó đã khiến cho xã hội chủ nghĩa trở thành như có ý nghĩa trở lại.

Tại Anh, lãnh tụ đảng Lao Động Jeremy Corby nay đã mang lại một sức sống mới cho những lời kêu gọi thời 1970 của Benn về quốc hữu hóa và nhà nước can thiệp vào cuộc sống kinh tế qua đầu tư trực tiếp.

Còn tại Hoa Kỳ, ứng cử viên Bernies Sanders đã kích động một thế hệ thanh niên trẻ với những chính sách phúc lợi kiểu xã hội chủ nghĩa trong chiến dịch tranh cử thất bại của ông chống lại bà Hillary Clinton.

Dù chúng ta có ghét hay thích họ, các ông Benn và Powell đều là những người đáng được tìm hiểu một cách cặn kẽ để có thể biết được những gì sẽ xảy ra khi trung khu chính trị sụp đổ và những tư tưởng biên duyên nổi lên lấn chiếm vị trí của chúng. (Lê Mạnh Hùng)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Thành phố cổ Jerusalem”(Phần 2)

Nghệ thuật

Người nghệ sĩ luôn được nhân gian yêu mến, đặt ở vị trí cao trọng và được sử sách ghi tên. Họ được thiên phú một tư chất khác thường, một cảm quan nhạy bén, một khả năng tái tạo mọi khía cạnh đời sống tinh tế và nhân lớn các chiều kích cảm xúc đến vô tận.

Không có người nghệ sĩ, có lẽ nhiều vẻ đẹp tráng lệ của thiên nhiên đã bị mai một, nhiều ân huệ bao dung của đất trời đã bị bỏ qua và đời sống đã thiếu đi nhiều hương vị. Những bức tranh, những khung ảnh đậm sắc Thu của nhiều tác giả trưng bày đâu đó mà tôi có dịp nhìn ngắm với nhiều cảm xúc, đã khiến cho con đường nhỏ chạy qua cửa nhà tôi mùa này lá vàng rụng đầy, dưới cơn mưa ướt át kéo dài mấy hôm, không còn nét ủ ê, nhếch nhác, lạnh lẽo và buồn bã nữa.

Những điều này khiến tôi biết để mắt mình đậu lại một chiếc lá đỏ rơi đúng giữa bụi xương rồng màu xanh lục, thoáng trông như một nụ hoa lạ; khiến thần trí tôi bay bổng về khoảng trời xa khi cha mẹ tôi còn và tôi mới là con bé con thích chạy dưới mưa đi nhặt trái bàng trong con ngõ nước đọng quẩn quanh như một dòng suối nhỏ; mang tôi trở về cái công viên lướt thướt những chiếc lá rụng trên các lối đi mát lạnh hơi thu ở tiểu bang Ngàn Xanh, bên cạnh người bạn dẫn đường nay chỉ còn là kỷ niệm.

Một cách nào đó, tôi đã may mắn được những người nghệ sĩ tài hoa và nhân đức khai nhãn, khai tâm, mở cửa cho tôi bước vào cuộc sống thứ hai, ẩn khuất, đẹp, nồng nàn, say đắm, là bức vẽ muôn màu, bản đàn muôn điệu, là một bù trừ cho cuộc sống tự nó buồn nhiều hơn vui.

Vừa qua,Nghệ thuật tôi được đọc bài viết có hình minh họa của tác giả Trần Nguyên Thắng trên nhật báo Người Việt, về công viên Vigeland ở Oslo, Na Uy. Tôi thực sự kinh ngạc, không thể nào tưởng tượng ra một người nghệ sĩ đơn độc, chỉ bằng sức mạnh của lòng đam mê công việc mình làm với sự yêu thích mà có thể miệt mài trong suốt hai mươi năm cuối đời, hoàn tất khối lượng tác phẩm điêu khắc đồ sộ đến như vậy.

Tôi nghĩ không chỉ đam mê, ông phải rất yêu loài người, yêu cuộc sống thiên hình vạn trạng làm nên chuyến đi của nhân loại trên địa cầu, dù buồn vui thế nào, gian nan hay êm ả, cũng là những tuyệt tác phẩm của tạo hóa mà ông muốn đem tài năng và tâm huyết cùa mình mô phỏng lại, dẫu không hoàn hảo, cũng xin là một bản tình ca ngợi khen…

Công viên Vigeland, mang họ của người nghệ sĩ gắn bó với thiên nhiên và các công trình tạo tác mang lại vẻ đẹp sinh động nơi đây, Gustav Vigeland. Ông là một điêu khắc gia thời danh của Na Uy cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 (1869-1943.) Tác phẩm của ông được thực hiện bằng đồng hay bằng đá, kích thước to/nhỏ khác nhau, đặt trên các bệ lớn rải rác trong khu công viên hoặc gắn lên bốn phía tường xung quanh hồ nước, được xem là công trình khám phá với nhiều nét đặc thù về thế giới của con người gồm tuổi già, tuổi trẻ, đàn ông, đàn bà, thanh niên, thiếu nữ, bé trai, bé gái, trong nhiều cảnh ngộ, tình tiết, từ sơ sinh đến lão niên rồi trở về cát bụi. Tất cả đều trần truồng như để lột tả con người với nguyên vẹn tính năng thuần khiết khi lọt lòng mẹ vào đời.

Tượng của ông không có tên, mỗi tượng tự nó có ngôn ngữ riêng, người xem có thể bắt gặp ý ông nhưng cũng có thể không. Báo chí có thể đăng hình các bức tượng nhưng không kèm chú thích như trong nhiều trường hợp khác ngoại trừ tác giả bài viết muốn chia sẻ suy nghiệm riêng với người đọc.

Ví dụ, nhìn bức tượng một người đàn ông vóc vạc lực lưỡng như một nhân vật thần thoại Hy Lạp trong thế đứng vững chãi, tung hứng một lúc bốn đứa trẻ xung quanh mình, một bé nằm gọn trên bàn chân phải của ông, người xem phải nghĩ như thế nào nhỉ? Một ông bố gây nguy hiểm cho con theo cách nhìn của người Mỹ? Một ông bố mệt mỏi vì tả xung hữu đột nuôi con, có lúc muốn tung hê hết nhưng thật ra vẫn bảo đảm an toàn cho chúng? Mỗi khán giả sẽ tùy tâm lượng riêng mà thưởng ngoạn tác phẩm và có kết luận cho mình bởi chưng cuộc đời thường có những điều bất ngờ không ai dự đoán được nhưng vẫn xảy ra?

Hay là bức tượng một phụ nữ tuổi thanh xuân, có vẻ trong điệu nhảy một mình, tay lùa vào mớ tóc gió làm rối trên đầu, sợi tóc to và cứng, chằng chịt như rễ cây. Liệu có phải cô bị khuôn phép xã hội ràng buộc, khiến tư tưởng của cô không được tự do? Liệu có phải nữ tính trao cho cô quá nhiều gánh nặng, ngăn cản cô có một cách khác thể hiện cuộc sống hay hơn?

Ngoài một vài tượng mà tờ The Daily Mail gọi là “The weirdest statues in the world,” có lẽ người nghệ sĩ phi thường tạo dựng công viên Vigeland muốn đổi vai trò “khám phá ông” cho người ngắm tượng, phần lớn tác phẩm không dưới 200 bức của Vigeland phản ảnh rõ rệt mọi trạng thái của con người trong mọi tình huống và giai đoạn sinh tồn: đùa vui, hờn dỗi, tình tự, âu yếm, giận dữ, lo âu, mệt mỏi, tranh cạnh, trấn áp, tâm sự, dạy con bằng sức mạnh của quả đấm, gánh nặng thê nhi,…

Khi tình yêu trai gái bắt đầu, khi có đứa con đầu lòng nâng niu, khi ở tuổi trung niên tình bạn chỉ còn là ánh mắt tiếc nuối nhìn nhau qua một phiến lưng lạnh lẽo, gầy guộc chen ở giữa. Khi về già vợ chồng tựa vào lòng nhau tìm nơi nương náu, khuôn mặt người chồng nghiêng xuống người vợ, là điểm đến cuối cùng của một hành trình trọn vẹn với ít nhiều ngậm ngùi.

Tác giả có nhiều tượng mô tả cảnh trẻ thơ chen chúc, bám vào nhau, nằm ngang, nằm dọc, có bé rơi xuống đất, được thua hoặc để có bầu vú mẹ hoặc để cố lên cao hơn, như thể cuộc đời là một chiến trường và kiếp nhân sinh từ thơ ấu đã phải lăn thân vào, đọ sức, đọ tài để sống còn, để có một chỗ đứng. Ôi, thân xác bé thơ mỏng manh mà tâm hồn đã già trước tuổi!

Trải mình trên một diện tích tới 80 mẫu đất, con đường thẳng từ cổng vào đến cuối công viên dài gần một cây số, hàng năm thu hút hàng triệu du khách vào cửa miễn phí, Vigeland là trọng điểm du lịch của Na Uy trên nửa thế kỷ qua. Ngoài khu trưng bày tượng, công viên có nhiều hồ nước lớn nhỏ, những thảm cỏ xanh mướt, những bồn hoa theo mùa được chăm sóc kỹ.

Tôi đặc biệt yêu thích những bức tượng tạm gọi là Cây Đời (hay cây Nhân Sinh theo Trần Nguyên Thắng) của Gustav Vigeland. Những cái cây chóp nấm bằng đá tròn trịa và (lạ thay) trông mềm mại, tươi tắn như những búp bông cải xanh khổng lồ, thân cành là những thân người, thế cây cân đối, nhẹ, thanh, thoáng, tượng trưng mạch sống lưu truyền qua nhiều thế hệ nhân sinh.

Đời người cũng như đời cây, nhờ túc duyên màu nhiệm, phát triển từ mầm, nụ, giống, cho bóng mát, cho mùa màng hoa trái, cho chim chóc tha mồi làm tổ, cho gió hát qua lá cành,… những ngày sớm, những chiều muộn, những đêm thâu, những mùa nắng, những mùa mưa  rồi tàn tạ. Và vòng quay cứ thế tiếp tục với những chu kỳ xanh bất tận. (Bùi Bích Hà)

Mời độc giả xem chương trình “Du lịch Ice Cave ở Austria”(Phần 1)

Mỹ cảnh cáo dân chúng không nên du lịch 5 tiểu bang của Mexico

MEXICO CITY, Mexico (NV) – Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vừa đưa ra cảnh cáo rất cứng rắn rằng người Mỹ không nên du lịch tại năm tiểu bang của Mexico.

Theo tin AP, năm tiểu bang gồm có Tamaulipas gần biên giới và bốn tiểu bang ven biển là Sinaloa, Colima, Michoacan và Gurrero.

Bộ Ngoại Giao Mỹ trước đây từng cảnh cáo người dân không nên du lịch đến các tiểu bang ở Mexico này, nhưng lần cảnh cáo này cứng rắn hơn trước và cho biết rằng các tiểu bang nói trên có tệ nạn ma túy và tội phạm tràn lan như Somalia, Yemen, Syria hoặc Afghanistan.

Vì tình trạng tội phạm như vậy, Bộ Ngoại Giao Mỹ đánh giá Mexico theo bốn mức báo động.

Cả nước Mexico thì được đánh giá mức thứ hai “cẩn thận khi du lịch,” nhưng có 11 tiểu bang ở mức thứ ba “nên cân nhắc việc du lịch ở đây.” (TL)

Khách sạn phụ sản Trung Quốc ở Irvine lại bị bố ráp

Anh Võ Trung Ngô

Giáo Sư Trần Quang Thuận

Ông Lý Đại Nguyên

Tin mới cập nhật