Chuối chưng

Bạn tôi nói sống ở Mỹ phải biết tập tánh “liệng thùng rác,” chớ thấy cái gì tốt tốt, đẹp đẹp cũng tiếc của đem cất để dành xài lại, chừng một năm cái nhà mình giống y cái kho chứa đồ ve chai lông vịt.

Quả thật, tôi cũng đã quăng thùng rác rất nhiều thứ đồ dùng, nhưng mỗi lần quăng không khỏi có cảm xúc “ngậm ngùi nuối tiếc” khi nghĩ tới người ở Việt Nam không có thứ này mà xài. Ví dụ như các loại muỗng, nĩa, dao bằng nhựa plastic (cỡ trung) cứng và trong vắt như pha lê, bên Mỹ này đồ mới lấy ra ăn xong liệng thùng rác thì bên Việt Nam nhà nghèo lâu lâu có được một cái thì quý như của báu, rửa đi rửa lại xài hoài.

Cái muỗng ăn xôi hộp nhỏ bằng ngón tay cái, bằng nhựa phế phẩm nấu đi nấu lại đục ngầu, bỏ màu xanh đỏ tím vàng, tôi ăn xôi xong rửa sạch lau khô bỏ vô các hũ đựng gia vị trong bếp để xài, mỗi ngày một cái muỗng thì một tuần cũng được năm cái muỗng cho đỡ tốn tiền mua. Các loại chai lọ, từ chai nước suối, nước ngọt cho đến các chai lọ lớn hơn cũng đều xài xong rửa sạch đem cất, khi cần là lấy ra cắt gọt mài giũa thành đồ dùng vừa lạ, vừa đẹp, vừa đỡ tốn tiền.

Bên Mỹ này mà làm kiểu đó thiên hạ cười cho bể bụng, thời gian ngồi tỉ mẳn làm cái việc “sáng tạo, sản xuất” đồ dùng đó người ta đi làm việc khác nhiều tiền hơn so với số tiền tiết kiệm được từ việc tự làm, trừ mấy người đã về hưu hoặc đang thất nghiệp.

Mỗi lần đi chợ, thấy siêu thị Việt Nam bán ế hàng đống chuối xiêm chín rục vỏ hơi thâm đen không có người mua là tôi lại cảm thấy “tiếc của đời.” Một nải chuối xiêm xuất xứ Thái Lan, trái lớn vừa phải, ú nu, còn xanh dờn, giá bình quân có một đồng rưỡi thôi, mua về để nó tự chín ăn từ từ thiệt là ngon, ai còn thèm mua đống chuối chín rục làm gì. Nếu như nhà đông người thì nên mua về nấu món chuối chưng nước cốt dừa vừa ngon vừa rẻ, ngặt nỗi tôi ở có một mình, nấu ra tốn công mà chỉ ăn có vài miếng, rồi lại tốn thêm cái công đem đi cho nữa.

Hỏi ông nhân viên siêu thị bộ không ai mua chuối chín đó sao? Ổng nói cái đó chín quá rồi ít ai mua, rẻ lắm, bán mớ luôn à, chị mua không, tôi bán rẻ cho chị nguyên một thùng đó khoảng chục nải vài đồng thôi, mai mốt nó đen vỏ hết thì cũng bỏ thùng rác hà. Nghe ổng nói mắc cười quá, ổng tính dụ khị người lớn tuổi hả chài, tui mua làm gì nguyên một thùng chuối đó cha nội?

Tôi thường hay nói vui với bạn bè, đời mình sao nó khổ quá chừng đi, lúc ăn được không có cái gì để ăn, lúc không dám ăn thì xung quanh mình có quá nhiều đồ ăn ngon mà phải nhịn thèm mới là khốn khổ khốn nạn đó chớ. Ăn vô thì các thứ đều tăng hết, trước hết là tăng cân, kéo theo đường tăng, huyết áp tăng, mỡ trong máu tăng, đau khớp tăng, cho nên phải tăng tập thể dục nữa để kéo các thứ tăng kia xuống, thôi thà nhịn thèm còn hơn phải vất vả chống các thứ tăng tăng kia.

Nhớ thời gian sau năm 1975, thứ gì cũng không có mà ăn, cơm không đủ ăn, rau không đủ ăn, thịt cá không có mà ăn, trái cây không có mà ăn, đường cũng không có nốt,… ai trồng cái gì đem bán thì bị quản lý thị trường nó chận bắt tịch thu, bắt nhốt người, vì đó là “cấm kinh tế tư nhân,” điểm qua điểm lại, cuối cùng thấy có một thứ ăn được duy nhất dư dả thời buổi đó là muối cục. Chính vì vậy, mẹ tôi đi chợ, không bao giờ có đủ tiền mua chuối xiêm ngon đem về cho cả nhà, bảy người cùng ăn trong lúc đói khát thì một hai nải chuối xiêm vườn không đủ để nhét kẽ răng. Đi chợ phải lựa món gì rẻ nhứt mà ăn không đến nỗi quá tệ lậu mới dám mua.

Thường thì bất cứ thứ hàng họ gì khi bán ế sắp đến thời kỳ liệng thùng rác thì người ta mới bán tống bán tháo đi, nói “bán rẻ không lẽ cho không” là vậy đó.Chuối xiêm chín cũng không nằm ngoài cái lẽ thông thường đó. Tuy nhiên, cái giống chuối xiêm đen miệt vườn này có đặc điểm lạ hơn những giống chuối khác là nó càng chín càng ngọt, vỏ dai mà lột ra vỏ càng mỏng như tờ giấy, ruột chuối khi nấu chín có mầu đỏ hồng sẫm nhìn rất hấp dẫn, trái chuối ăn dai chớ không bở. Nhìn bề ngoài thì vỏ nó chuyển từ vàng xám xám qua lốm đốm đen rồi từng mảng đen lớn, nhìn rất xấu xí, nhưng lột vỏ ra ruột bên trong màu vàng sáng, nhìn vẫn ngon mắt. Cũng vì nó ngọt quá mà ăn một lúc hai ba trái sẽ ngán tới óc o, nếu đem nấu thành chuối chưng thì ăn từ sáng tới chiều vẫn thấy ngon.

Làm chuối chưng rất đơn giản. Chuối mua về lột hết vỏ bỏ vô cái thau sạch, một nải chuối thì rắc chừng một muỗng cà phê lưng muối bọt vô trộn đều để đó. Ngâm nước cho nở chừng nửa chén bột báng, một chén bột khoai. Dừa khô một trái nạo lấy cơm vắt nước cốt, dùng nước ấm nhồi vô dừa vắt lấy chừng một chén ăn cơm để riêng. Tiếp tục thêm nước ấm cơm dừa nhồi vắt lấy thêm chừng một tô con gà nước dừa dão để riêng.Mè trắng chừng nửa chén rang vàng, giã hơi dập dập cho thơm, trộn thêm chút xíu muối rang, chờ nguội thì cho thêm vô mè chút xíu đường cát trắng trộn đều.

Lấy hai muỗng canh bột gạo quấy đều sẵn trong một chén nước lạnh. Bột báng, bột khoai khi nào thấy nở rồi xả nước lạnh cho sạch vớt lên để ráo. Xong rồi đổ chuối, nước cốt dừa dão, bột báng, bột khoai vô nồi, thấy nước ngập trên chuối khoảng một lóng ngón tay là được, thiếu nước cốt dừa thì cho nước lạnh vô. Cứ vậy mà nấu lửa lớn cho sôi lên, hớt bọt cho sạch rồi hạ bớt lửa cho sôi vừa phải, khi nào thấy bột báng, bột khoai chín trở thành trong vắt thì khuấy đều chén bột gạo pha nước lúc nãy đổ từ từ vô nồi chuối đang nấu, vừa đổ vừa khuấy chuối cho bột tan đều trong nồi. Khi bột chín sẽ thấy nước trong nồi hơi sệt sệt lại thì đổ chén nước cốt dừa nhứt vô, cho lửa lớn lên, canh cho vừa sôi lên thì tắt lửa, nhắc nồi xuống. Đừng để sôi nhiều quá trào bọt ra ngoài là “đi luôn” phần nước cốt dừa đặc vừa đổ vô, mất hết ngon. Mà sôi lâu quá nước cốt dừa hóa thành dầu dừa thì sẽ gắt mùi dầu, cũng không ngon.

Bây giờ múc chuối chưng ra loại tô hơi lớn hơn cái chén ăn cơm một chút, mỗi cái tô nhỏ vài ba trái chuối là vừa một người ăn. Xúc một chút muối mè rắc lên mặt tô chuối chưng. Mùi nước cốt dừa thơm, chuối thơm, mè rang thơm phức. Xắn trái chuối ăn vô một miếng cảm thấy ngọt lịm, thơm béo vô cùng, múc một muỗng nước húp vô cũng ngọt lịm, lại thêm có một chút xíu vị mặn mặn của muối mè, vị béo của dừa, rồi cái dai dai, giòn giòn của bột báng, nhai thiệt là đã răng làm sao á.

Nấu món này không cần tốn đường, trái chuối xiêm chín có tẩm thêm chút muối ở giai đoạn đầu khi nấu chín càng tăng độ ngọt, mà đường từ trong trái chuối tan vô nước làm cho nước trong nồi chuối chưng ngọt lịm luôn.

Chuối chưng ăn nóng đã ngon, ăn ấm ấm cũng ngon, mà ăn không hết cho vô tủ lạnh để ăn từ từ mỗi ngày một ít càng ngon hơn nữa. Nhà nào có con nít, nên nấu chuối chưng cho bầy trẻ nó ăn, vừa ngon bổ rẻ, lạ miệng, bảo đảm vệ sinh. (Tạ Phong Tần)

Mời độc giả xem chương trình dạy nấu ăn “Bún cá salom vừa ngon miệng vừ đẹp mắt”

Bà Anna Maria Nguyễn Thị Thu Ngà

Bạn Tống Văn Diệu

Trở về, đi tới

Trong một chuyến đi quốc nội, vô tình đoàn người đang xếp hàng lấy vé ra máy bay bỗng xuất hiện vài người khách Trung Quốc. Đó là những người khách hết sức ung dung. Họ ăn nói lớn tiếng, cười to và tự nhiên, không khác gì dân bản xứ. Hàng dài người Việt đang xếp hàng im lặng nhìn. Mỗi người một suy nghĩ.

Bất chợt hai người khách Việt nói với nhau: “Không biết mình qua Trung Quốc có tự nhiên được vậy không?”

Lời tán gẫu nhỏ, nhưng lại đủ cho vài người chung quanh nghe.

Đột nhiên ai nấy đều cười.

Những nụ cười không cùng ý nghĩa. “Thì tụi nó qua đây, tự nhiên như nước nó rồi còn gì,” một người khác nói bâng quơ, nhưng như muốn tất cả những người Việt còn lại cùng nghe.

Trên mỗi gương mặt Việt lại có một nụ cười. Cũng thật khó tả.

Một người đàn ông lớn tuổi, đầu bạc trắng, cắt ngắn, đi dọc với tôi, kể rằng vừa rồi ông gặp một người khách Trung Quốc. Câu chuyện về ranh giới quốc gia, khác biệt dân tộc, chiến tranh,… lại nổ ra.

Người Trung Quốc rất tự tin, nói rằng từ nhỏ, ông ta đã được học về lịch sử, nói rằng Việt Nam thuộc về Trung Quốc từ ngàn năm, nhưng sau đó làm phản và tách ra. Vì vậy chuyện phải quay trở về mẫu quốc là điều tất nhiên.

“Tụi tao có một tỷ người học thuộc điều đó, tụi mày chỉ có một trăm triệu, cãi không lại tụi tao đâu,”
người khách Trung Quốc này cười lớn. Dù không ác ý, nhưng sự diễn đạt rất thật của ông làm tôi lẫn người đàn ông Việt tóc bạc khi kể cho nhau nghe, đều nao lòng.

Nếu như quả có một cuộc trở về định mệnh như vậy, thật xót xa cho lịch sử hàng ngàn năm của cha ông Việt đã chống chọi, bứt xiềng gông cho con cháu hôm nay.

Một cuộc trở về như vậy, có lẽ chỉ có một ít người muốn, còn tất cả còn lại đều đau đớn, căm gan. Nhưng hôm nay, dường như mọi thứ đang “đi tới” chứ không phải “trở về.”

Cuối Tháng Mười, ba chiếc tàu chiến Trung Quốc ghé cảng Cam Ranh. Chính quyền tỉnh Khánh Hòa huy động người dân và đoàn thể ra phất cờ tiếp đón binh lính Trung Quốc.

Chiếc tàu dẫn đầu là Tương Đàm 531, tên gọi của chiếc chiến hạm đã tấn công Gạc Ma năm 1988, thảm sát 64 binh sĩ quân đội nhân dân Việt Nam khi không có khả năng kháng cự. Nhiều năm sau cuộc chiến Gạc Ma, chiến hạm này đã được bán cho Bangladesh, nhưng vì cái tên Xiangtan/Tương Đàm gợi nhớ về chiến công hiển hách năm 1988, nên khi đóng tàu mới, chiến hạm Tương Đàm lại ra đời như niềm kiêu hãnh của ngành hải quân Trung Quốc. Điều khác nhau duy nhất là chiếc Tương Đàm cũ, có số hiệu 556, còn chiếc mới có số hiệu 531.

Khi ca sĩ Khánh Ly hát ở Sài Gòn, mọi sự ngăn cấm của các quan chức đều dựa trên ý rằng: “Không muốn gợi nhớ về một quá khứ không tốt.”

Sau năm 1975, hơn 15,000 đầu sách của hai nền Cộng Hòa miền Nam Việt Nam bị đốt, bị cấm và bị truy lùng vì cho là: “Gợi lại hình ảnh và văn hóa đồi trụy.”

Hàng chục ngàn bài hát cùng các văn nghệ sĩ miền Nam bị cấm, cô lập như kẻ thù. Thậm chí có người đã phải vào tù vì có “tội lỗi với nhân dân”…

Ấy nhưng Tương Đàm, cái tên đẫm máu người Việt ngang nhiên mang quá khứ đi vào hiện tại, từ Gạc Ma vào nơi quan yếu của Việt Nam, Cam Ranh, lại được chính quyền mở champagne chào đón.

Chắc những người được lệnh chào đón ba chiếc tàu chiến Trung Quốc cũng không biết rằng, vào lúc này, Bắc Kinh đã hoàn thành xong vành đai chiến lược để bao vây đảo Trường Sa của Việt Nam.

Phi đạn và chiến đấu cơ của Trung Quốc tạo nên một vòng hỏa tuyến đảo đá Chữ Thập, Su Bi, Châu Viên, Vành Khăn, Gaven, Tư Nghĩa, Gạc Ma.

Từ đây, Trung Quốc có khả năng uy hiếp trực tiếp Sài Gòn, Cam Ranh và Trường Sa. Tờ Focus Taiwan đưa tin này, mới đây, vào ngày 18 Tháng Mười, 2016.

Người Trung Quốc chắc không còn nói chuyện Việt Nam trở về, mà hình như họ chọn cách đi tới, vì mọi thứ đều đã thuận lợi.

Hôm nay thì chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã chính thức có chính sách mỗi ngày cho 100 xe Trung Quốc lái thẳng vào Việt Nam. Một sự ưu ái khá lạ lùng và sẽ sớm là chuyện của các cửa khẩu ở những vùng khác noi theo, mà chắc con số 100 xe mỗi ngày sẽ dần chỉ là thông báo ước lệ.

Không lâu nữa, năm 2018, bởi những ràng buộc bởi Hiệp Định Thương Mại Hàng Hóa ASEAN-Trung Quốc (ACFTA), một loại thỏa ước thương mại mà Bắc Kinh lập ra để đối đầu với TPP của Mỹ, từ Trung Quốc, các loại động vật sống dùng để nhân giống; nhiều loại thịt, nhiều loại thủy hải sản đông lạnh và hoa quả sẽ được miễn thuế 0% khi vào Việt Nam. Thật đúng lúc, giữa lúc bốn tỉnh miền Trung chịu nạn biển nhiễm độc, lũ lụt tàn phá hoa màu, nhà cửa, giới chăn nuôi khánh kiệt… thì ngay lúc họ chuẩn bị hồi phục, đã bị nhấn chìm trong cơn đại hồng thủy nhập khẩu 0% từ Trung Quốc.

Tôi có kể với bạn về chuyện người Trung Quốc học lịch sử rằng Việt Nam phải trở về mẫu quốc?

Có một sự thay đổi nhỏ, có màu máu và nước mắt, là chính quyền Cộng Sản Trung Quốc đang sốt ruột đi tới thật nhanh, chứ không đợi ai đó trở về.

Cuộc đi tới này lộng lẫy và man rợ không kém gì các đạo quân của Thành Cát Tư Hãn tràn tới: cỏ không thể mọc, con người chỉ còn biết quỳ xuống và ngửa mặt khóc than vì sao đất nước chúng ta lại đến nông nỗi như vầy.

Trong chuyến thăm Trung Quốc đầu Tháng Chín năm nay, Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hứa là sẽ sớm quyết việc thanh toán thương mại Việt Nam-Trung Quốc bằng đồng nhân dân tệ.

Còn bà Phó Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước Nguyễn Thị Hồng, người tháp tùng thủ tướng, thì hân hoan nói rằng chuyện này không khó, vì lâu nay các tỉnh phía Bắc đã “thử” làm như vậy rồi.

Không biết Quốc Hội Việt Nam có biết về việc này không?

Liệu Quốc Hội mới có ít hơn những kẻ ngủ gục, chơi game và xin nghỉ sớm để lên tiếng về những hiểm họa như vậy?

Bất kỳ ai có một học vấn tối thiểu cấp trung học, cũng đều hiểu việc nhân dân tệ hóa nền kinh tế Việt Nam mang đến nguy cơ lệ thuộc như thế nào.

Đặc biệt, Trung Quốc đang “đi tới” rất ào ạt trong sự hân hoan của những kẻ như bà Nguyễn Thị Hồng, và trong với bối cảnh vô cùng thuận lợi khi hệ thống Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam đồng bộ hô to chương trình chống đô la hóa bằng quyết định 2589/QĐ-NHNN, hạ lãi suất tiền gửi bằng đô la.

Trung Quốc đang biến nhiều quốc gia Châu Phi trở thành những chư hầu kinh tế, cũng bằng cách dùng nhân dân tệ hóa như vậy.

Hiện tại Zimbabwe, Angola và Nam Phi đã trở thành những quốc gia lệ thuộc kinh tế nặng nề vào Trung Quốc khi áp dụng thanh khoản bằng đồng nhân dân tệ.

Bạn nghĩ rằng chỉ là vấn đề thương mại?

Áp lực kinh tế này, cũng đã trở thành áp lực chính trị khiến Nam Phi ba lần từ chối cấp visa cho Đức Đạt Lai Lạt Ma, chỉ vì muốn ve vuốt Bắc Kinh.

Đại hội những người đoạt giải Nobel Hòa Bình tại Cape Town ở Nam Phi vào năm 2014, kể cả thị trưởng của thành phố cũng đã tuyên bố hủy hội nghị, nhằm tố cáo vì Pretoria đã cúi đầu trước Trung Quốc.

Cambodia cũng vậy, trong vòng xoáy trở thành chư hầu của Bắc Kinh để chống lại Việt Nam, chính quyền này cũng đã ướm việc chính thức thanh toán bằng đồng nhân dân tệ, khởi đầu bằng du lịch.

Trong câu chuyện mà người đàn ông nói giọng Bắc, tóc bạc, kể với tôi về cuộc trò chuyện với người Trung Quốc. Giọng cười của ông rất sảng khoái. Một người biết ông, nói nhỏ với tôi rằng ông đã cùng gia đình tìm đường định cư ở nước ngoài rồi. Có lẽ, vì vậy mà giọng cười của ông rất nhẹ nhàng, tiếng cười của một người đứng ngoài một nồi nước sôi sùng sục, hé nắp nhìn vào.

Nhưng tôi và hàng triệu con người khác – những người ở trong nồi – chắc không thể an nhiên được như ông. Vì bởi chúng ta là những người ở lại, là những người không có khả năng ra đi hay đã quyết chọn sống còn trên mảnh đất này. Tôi chắc rằng sẽ không có nhiều những kẻ muốn “trở về” trong chiếc nồi đóng kín nắp ấy.

Nhưng chúng ta lại chứng kiến một cuộc đi tới, chà xát mọi thứ, không có sự xót thương di sản cha ông để lại.

Cuộc đi tới của những chiến hạm Trung Quốc, của những đoàn xe tự do đi lại trên đất nước này, những đợt cuồng phong áp thuế 0% dẫm nát nông dân Việt Nam, và có thể có cả những đồng nhân dân tệ mà chúng ta sẽ cầm trên tay để làm quen, không còn xa nữa.

Tôi vừa leo ra khỏi nắp nồi ấy, bằng hy vọng và sự thật về quê hương của mình. Và tôi nhận thấy mình có một niềm tin mới, rằng sẽ không có một sự “trở về” hay “đi tới” nào cả.

Dân tộc này, đất nước này không thể đi vào khốn khó, nếu người người cùng nuôi hy vọng và nhìn bằng sự thật về đất nước mình, dân tộc mình, và cùng nhau leo ra khỏi nắp nồi đóng kín đó, trước khi quá muộn. (Tuấn Khanh) 

Mời độc giả xem phóng sự “Red Beach – Đà Nẵng, nơi 63 năm trước Mỹ đổ quân vào Việt Nam”

Ông Nguyễn Phi Hải

Bà Anna Maria Nguyễn Thị Thu Ngà

Đại Tá Nguyễn Trọng Liệu

Giáo viên ở Đắk Lắk tố trường cắt xén phần ăn của trẻ

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Giáo viên trường Mầm Non Hoa Mai, xã Ea Khal, huyện Ea H’Leo, tố ban giám hiệu cắt xén phần ăn của trẻ, khiến phần ăn của học sinh khó phân biệt đâu là canh, đâu là đồ kho.

Ngày 8 Tháng Mười Một, ông Ngô Văn Hòa, trưởng Phòng Giáo Dục huyện Ea H’Leo, xác nhận với báo VietNamNet, đã nhận được đơn ký tên tập thể của nhiều giáo viên tố cáo lãnh đạo trường Mầm Non Hoa Mai, xã Ea Khal, cắt xén phần ăn của học sinh.

Tin cho biết, tập thể giáo viên trường ngoài gửi đơn tố cáo còn kèm theo băng ghi âm, video clip, giấy tờ… để chứng minh các nội dung tố cáo.

“Hành động của ban giám hiệu trường còn tàn nhẫn tới mức, vì bớt xén phần ăn của trẻ nên ra lệnh cho cấp dưỡng phải đổ thêm nước vào cho nhiều lên. Vì vậy, chúng tôi không phân biệt được món nào là canh, món nào là thịt kho,” theo đơn tố cáo.

Qua các chứng từ này cho thấy, trong khoảng hơn một tuần liên tiếp, mỗi ngày nhà trường đều ăn chặn bớt từ 400,000 đến hơn 700,000 đồng (khoảng $17 đến $31) tiền mua thức ăn cho trẻ.

Nói với báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Tám, hiệu trưởng, cho biết sự việc đang được cấp trên kiểm tra. Đúng sai thế nào sẽ do cấp trên quyết định chứ bà không có ý kiến gì. (Tr.N)

Mời độc giả xem phóng sự “Red Beach – Đà Nẵng, nơi 63 năm trước Mỹ đổ quân vào Việt Nam”

Số phận những bài thơ

Trong thi ca Việt Nam nhiều bài thơ thuộc lại tráng ca, hay thơ hùng, được lưu truyền hết thời này qua thời nọ, và cũng có những bài thơ tương tự bị phê bình dữ dội. Có một thời đó là “Bạch Đằng Giang,” hay “Chiến Sĩ Vô Danh” của Nguyễn Ngọc Huy.

Có lúc ông giữ chức vụ rất cao trong chính trường miền Nam Việt Nam, người ta trọng ông qua vóc dáng một nhân sĩ, người ta tin một người đã làm một bài thơ tâm huyết như bài “Chiến Sĩ Vô Danh” phải là người nếu không thể hiện được hết tài trí mình thì cũng sẽ không thể làm ngược lại những gì thể hiện trong bài thơ đó.

Anh Hùng Vô Danh

Thơ Nguyễn Ngọc Huy

(Tặng những chiến sĩ vô danh tranh đấu cho tổ quốc)

Họ là những anh hùng không tên tuổi
Sống âm thầm trong bóng tối mông mênh
Không bao giờ được hưởng ánh quang vinh,
Nhưng can đảm và tận tình giúp nước.

Họ là kẻ tự nghìn muôn thuở trước
Đã phá rừng, xẻ núi, lấp đồng sâu
Và làm cho những đất cát hoang vu
Biến thành một dải san hà gấm vóc.

Họ là kẻ không nài đường hiểm hóc,
Không ngại xa, hăng hái vượt trùng sơn
Để âm thầm chuẩn bị giữa cô đơn
Cuộc Nam Tiến mở giang sơn lớn rộng

Họ là kẻ khi quê hương chuyển động
Dưới gót giày của những kẻ xâm lăng,
Đã xông vào khói lửa, quyết liều thân
Để bảo vệ tự do cho tổ quốc,

Trong chiến đấu, không nài muôn khó nhọc,
Cười hiểm nguy, bất chấp nỗi gian nan,
Người thất cơ đành thịt nát xương tan
Những kẻ sống lòng son không biến chuyển.

Và đến lúc nước nhà vui thoát hiểm,
Quyết khước từ lợc lộc với vinh hoa,
Họ buông gươm quay lại chốn quê nhà
Ðể sống lại cuộc đời trong bóng tối.

Họ là kẻ anh hùng không tên tuổi
Trong loạn ly như giữa lúc thanh bình
Bền một lòng dũng cảm, chí hy sinh
Dâng đất nước cả cuộc đời trong sạch.

Tuy công nghiệp không ghi trong sổ sách,
Tuy bảng vàng bia đá chẳng đề tên,
Tuy mồ hoang xiêu lạc dưới trời quên
Không ai đến khấn nguyền dâng lễ vật,

Nhưng máu họ đã len vào mạch đất,
Thịt cùng xương trộn lẫn với non sông.
Và anh hồn chung với tấm tinh trung
Ðã hòa hợp làm linh hồn giống Việt.

Những chàng trai lên đường với kiếm cung trong thuở trước hay những thanh niên thời hiện đại lên đường tới với súng đạn bên mình từ năm 1945 đến hồi gần đây, dù thế nào vẫn được dân chúng đồng bào gọi là chiến sĩ tùy chính kiến mỗi người, chuyện ấy ở ngoài chủ đề này.

Kiểm điểm sơ qua những bài thơ nổi bật sẽ cho chúng ta thấy Trung Hoa, trong các thế kỷ đã có trường phái các nhà thơ “biên tái,” và Việt Nam sau này đông đảo nhiều thi sĩ được gọi là những nhà thơ chiến đấu, hay gọi một cách chung chung là các nhà thơ quân đội.

Ta tìm hiểu sẽ thấy cách gọi không hẳn là sự xác định: có những nhà thơ quân đội thật sự làm tình ca được nhắc nhở, và có những thanh niên không vác súng ra trận đã viết nên những bài thơ cho đến nay còn tồn tại.

Ít ai quên những bài thơ như “Trường Sa Hành” của Tô Thùy Yên, một nhà thơ tùng sự tại Cục Tâm Lý Chiến. Bài của Tô Thùy Yên vượt lên trên ý thức hệ đương thời, do đó sẽ còn tồn tại lâu dài:

Trường Sa Hành

Thơ Tô Thùy Yên

Trường Sa! Trường Sa! Đảo chếnh choáng
Thăm thẳm sầu vây trắng bốn bề
Lính thú mươi người lạ sóng nước
Đêm nằm còn tưởng đảo trôi đi

…Đảo hoang, vắng cả hồn ma quỷ
Thảo mộc thời nguyên thủy lạ tên
Mỗi ngày mỗi đắp xanh rờn lạnh
Lên xác thân người mãi đứng yên

…Mặt trời chiều rã rưng rưng biển
Vầng khói chim đen thảng thốt quần
Kinh động đất trời như cháy đảo…
Ta nghe chừng phỏng khắp châu thân

Ta ngồi bên đống lửa man rợ
Hong tóc râu, chờ chín miếng mồi
Nghe cây dừ ngất gió trùng điệp
Suốt kiếp đau dài nỗi tả tơi

Chú em hãy hát, hát thật lớn
Những điệu vui, bất kể điệu nào
Cho ấm bữa cơm chiều viễn xứ
Cho mái đầu ta chớ cúi sâu

Ai hét trong lòng ta mỗi lúc
Như người bị bức tử canh khuya
Xé toang từng mảng đời tê điếng
Mà gửi cùng mây, đỏ thảm thê

Ôi! Lữ cây gầy ven bãi sụp
Rễ bung còn gượng cuộc tồn sinh
Gắng tươi cho đến ngày trôi ngã
Hay đến ngày bờ tái tạo xanh

Đất liền, ta gọi, nghe ta không?
Đập hoảng vô biên, tín hiệu trùng
Mở, mở giùm ta khoảng cách đặc
Con chim động giấc gào cô đơn
(Viên Linh)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 8 tháng 11 năm 2017

Cụ Ông Nguyễn Trọng Liệu

Cụ Ông Nguyễn Trọng Liệu

Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt ghi nhận sự ủng hộ của nhật báo Người Việt

Linh Nguyễn/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Đại diện Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt (VAUSA) đến tòa soạn nhật báo Người Việt lúc 5 giờ chiều Thứ Tư, 8 Tháng Mười Một, để trao bảng tưởng lục, ghi nhận sự đóng góp tài chánh và giúp phổ biến chương trình gây quỹ học bổng của hội, tổ chức hôm Chủ Nhật, 3 Tháng Chín, tại khách sạn Great Wolf Lodge, Garden Grove.

Trong hình, thứ hai từ trái, Thiếu Tá Hiền Đởm, trao bảng tưởng lục cho phóng viên Ngọc Lan, đại diện nhật báo Người Việt, tại tòa soạn. Từng tham dự các chiến trường Kuweit (2005), Iraq (2009, và Afghanistan (2014), Thiếu tá Hiền năm nay 42 tuổi, phục vụ 20 năm trong Lục Quân Hoa Kỳ. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Little Saigon: Một ông đạp xe lao xuống đường, bị xe hơi đụng

WESTMINSTER, California (NV) – Một người đàn ông đang đạp xe trên lề, bỗng lao xuống đường, bị một chiếc minivan Toyota đụng tại góc đường Bolsa và đường Bushard.

Người lái chiếc minivan Toyota là bà Channa Bun, cư dân Santa Ana.

Bà Bun cho biết bà đang lái xe bình thường, rồi thấy ông này đang đạp xe trên lề bỗng lao xuống đường.

Cảnh sát viên Ramirez, thuộc Sở Cảnh Sát Westminster, nói với phóng viên nhật báo Người Việt: “Chúng tôi được gọi đến để tìm hiểu sự việc xem người đàn ông này tự đạp xe lao xuống đường, hay bị ngã xuống đường.”

Cảnh sát chưa xác định danh tánh của người đàn ông này.

“Thương tích của ông không có gì nghiêm trọng cả, chỉ bị đau lưng thôi. Ông được đưa đến bệnh viên UCI rồi,” cảnh sát viên Ramirez cho biết thêm. (TL)

Little Saigon: Tổng quản trị học khu Westminster bị cho nghỉ việc

WESTMINSTER, California (NV) – Học Khu Westminster vừa cho bà Cindy Paik, tổng quản trị học khu, nghỉ việc, chỉ bốn tháng sau khi bà nhận chức, theo nhật báo The Orange County Register.

Phát ngôn viên Trish Montgomery của học khu cho biết bà Paik sẽ nhận được tiền lương $220,000 và bảo hiểm y tế trong một năm, theo hợp đồng giữa bà và học khu.

Vào ngày 1 Tháng Mười Một, Hội đồng giáo dục học khu Westminster bỏ phiếu để cho bà Paik nghỉ việc, với kết quả ba thuận, hai chống.

Hội đồng giáo dục còn đồng ý bổ nhiệm bà Sheri Lowenstein và ông Gary Rutherford làm tổng quản trị tạm thời.

Bà Lowenstein sẽ làm tổng quản trị  từ Tháng Mười Một đến Tháng Giêng, 2018.

Ông Rutherford sẽ làm tổng quản trị  từ Tháng Hai, cho đến khi học khu tìm được người mới.

Orange County Register cho biết học khu không nói rõ lý do cho bà Paik nghỉ việc, và vẫn chưa trả lời điện thoại và tin nhắn.

Bà Paik vẫn chưa có lời bình luận gì về sự việc này. (TL)

Virginia có dân biểu gốc Việt đầu tiên

VIRGINIA (NV) – Bà Kathy Trần, một phụ nữ gốc Việt vừa đắc cử ghế dân biểu tại Virginia, và là dân biểu gốc Việt đầu tiên của tiểu bang này.

Bà Kathy Trần theo đảng Dân Chủ, nhưng ghế này từ trước đến nay là ghế của các dân biểu theo Cộng Hòa.

Bà Kathy kêu gọi cử tri khiển trách Tổng Thống Donald Trump và cái nhìn về chính trị của ông.

Đảng Dân Chủ cho rằng đây là một chiến thắng lớn, vì có nhiều ứng cử viên, từ nhiều sắc dân và nhiều cách nhìn, vừa đắc cử: Một nhà lập pháp là người chuyển giới đầu tiên của Hoa Kỳ, nhà lập pháp gốc Việt đầu tiên của Virginia, và nữ thị trưởng gốc Châu Phi đầu tiên ở Charlotte, North Carolina.

Bà Kathy cũng kêu gọi những dân biểu Dân Chủ ở khắp Hoa Kỳ chọn ra những ứng cử viên từ nhiều nguồn gốc cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tổng thống.

Bà cho biết: “Đây là sự bác bỏ sự phân biệt chủng tộc, và các tội thù ghét. Người dân muốn có một chính quyền nói lên được sự đa dạng của nước Mỹ.” (TL)

Mời độc giả xem phóng sự “Cư dân Oregon bất ngờ khi biết nơi Mỹ đổ quân ở Đà Nẵng”

Một số thực phẩm có thể giúp giảm đau nhức thấp khớp

WASHINGTON, DC (NV) – Nếu bạn bị đau nhức thấp khớp (rheumatoid arthritis), các trái blueberries (việt quất xanh) và một tách trà xanh mỗi ngày có thể giảm đi nỗi khổ của bạn, theo một kết quả nghiên cứu mới đây.

Theo một bài nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí về dinh dưỡng “Frontiers in Nutrition” thì hai món này ở những loại thực phẩm có thể giúp giảm đau, sưng, và tê khớp, và cũng có thể làm chậm tiến trình phát triển của bệnh này.

Các trái mận Mỹ (plum) khô, ngũ cốc, gừng cay, nghệ, cùng là dầu olive cũng đều có thể giúp cho bạn.

“Thường xuyên ăn các loại rau quả, trái cây, gia vị này, cũng như loại trừ các loại thực phẩm có thể gây ra viêm và làm hư hại khớp xương, sẽ giúp các bệnh nhân làm giảm ảnh hưởng của chứng thấp khớp,” theo tác giả cuộc nghiên cứu Bhawna Gupta, trong bản tin của HealthDay.

Bà Gupta là một giáo sư tại trường đại học KIIT University ở Odisha, Ấn Độ.

“Các bệnh nhân bị chứng thấp khớp nên tránh theo phương cách dinh dưỡng có nhiều thịt, không uống thức có chất cồn, không hút thuốc, và nên đổi sang cách ăn uống được bác sĩ hoặc các chuyên gia dinh dưỡng đề nghị,” thường là nhiều rau quả hơn, theo giáo sư Gupta.

Việc đưa các chất probiotics, thấy trong các loại thực phẩm như da ua (yogurt), vào chương trình dinh dưỡng có thể giúp cho các bệnh nhân này, theo nữ giáo sư Gupta.

Việc điều trị chứng thấp khớp bằng các loại thuốc, kể cả uống hay chích, đều có thể rất tốn kém.

“Việc hỗ trợ nỗ lực điều trị, hoặc ít ra là ngăn không cho bệnh thấp khớp trầm trọng hơn, qua thực phẩm và cách dinh dưỡng không gây phản ứng phụ nguy hiểm nào mà lại tương đối dễ dàng và ít tốn kém hơn,” cũng theo bác sĩ Gupta. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình dạy nấu ăn “Bún cá salom vừa ngon miệng vừ đẹp mắt”

Người hiến vàng cho CSVN, khi chết vẫn chưa đòi được nhà cho mượn

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Việt Nam sẽ tổ chức tang lễ cấp cao cho bà Hoàng Thị Minh Hồ, vợ của “nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô,” người được ghi nhận “đã hiến 5,147 lượng vàng cho chính phủ Cách Mạng Lâm Thời Việt Nam.”

Báo Tuổi Trẻ hôm 8 Tháng Mười Một cho hay, vợ chồng bà Hồ đã hiến 5,147 lượng vàng trong tuần lễ vàng hồi năm 1945. Số vàng này được mô tả là “gấp đôi ngân khố chính phủ Hà Nội thời bấy giờ.”

Bà Hồ qua đời hôm 5 Tháng Mười Một tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 104 tuổi.

Theo Wikipedia, bà Hồ là một trong những đảng viên đầu tiên của đảng Xã Hội Việt Nam và cũng là một trong những người đầu thời kỳ thành lập Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam. Bà làm công tác phụ nữ đến năm 1974 thì nghỉ hưu.

Tuy nhiên, báo Thanh Niên ngày 7 Tháng Mười Một đăng bài “Nỗi buồn nhân đôi của gia đình ông bà Trịnh Văn Bô” cho biết tên ông Trịnh Văn Bô (mất năm 1988) dự trù được đặt tên cho một đoạn đường dài 1.2 km tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tuy nhiên mãi đến năm 2016, chưa có con đường được đặt tên ông, vì “nhân dân trên địa bàn cho rằng họ không biết nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô là ai!”

Báo này nêu thêm bi kịch thứ hai của vợ chồng bà Hồ, đó là khi cho chính quyền mượn tạm một căn nhà nhưng đến khi nhận lại sau nhiều thập niên, năm 2003, thì lại không được cấp giấy tờ sở hữu mang tên họ.

Bài báo viết: “Năm 1954, sau khi chính quyền cách mạng về tiếp quản thủ đô, vợ chồng bà Hồ cho Tổng Tham Mưu Trưởng Hoàng Văn Thái mượn ngôi biệt thự tại 34 Hoàng Diệu, Hà Nội, có khuôn viên rộng 3,000 mét vuông trong hai năm… Đến năm 1975, họ đệ đơn xin lại nhà. Lúc này, sự thể trở nên phức tạp… Vậy là nỗi buồn nhân đôi khi bà Hồ đã qua đời, dù đã ở ngôi nhà 34 Hoàng Diệu hơn chục năm nay, song sổ đỏ thì vẫn cứ chờ đợi, chờ vắt sang cả thế kỷ 21 mà vẫn chưa biết nó tắc ở chỗ nào?”

Nhà báo Hà Phan, cựu phóng viên báo Tiền Phong, bình luận trên Facebook: “Tại sao người ta có thể đối xử như thế với gia đình từng hiến 5,147 lượng vàng cho cách mạng và cả ngôi nhà 48 Hàng Ngang, trị giá hàng trăm tỷ đồng theo thời giá bây giờ, để làm nhà lưu niệm? Đến khi cụ bà qua đời, trên giấy tờ nhà vẫn chưa phải của gia đình họ, chẳng hề có sổ hồng, sổ đỏ gì như người ta.”

Nhà báo Nguyễn Thế Thanh, cựu tổng biên tập báo Phụ Nữ, cựu phó giám đốc Sở Văn Hóa Thông Tin ở Sài Gòn, viết: “Niềm tin của dân vào nhà nước do đảng lãnh đạo hôm nay đâu còn như ngày đó nữa để có thể xuất hiện những tấm lòng vàng như vợ chồng doanh nhân Trịnh Văn Bô. Có chăng là sự chằng chịt của lợi ích nhóm…” (T.K.)

Costa Mesa cách chức Thị Trưởng Katrina Foley

COSTA MESA, California (NV) – Sau cuộc họp đầy căng thẳng hôm Thứ Ba, 8 Tháng 11,  Hội Đồng Thành Phố Costa Mesa bỏ phiếu cách chức Thị Trưởng Katrina Foley. Điều này làm nhiều cư dân bất ngờ và giận dữ.

Theo tin của nhật báo The Orange County Register, người thay thế bà Foley là Phó Thị Trưởng Sandy Genis, sau khi Hội Đồng Thành Phố bỏ phiếu với kết quả ba thuận, hai chống.

Bà Genis từng là đồng minh chính trị của bà Foley, nên việc này làm nhiều người dân giận dữ. Họ gọi bà là “kẻ phản bội.”

Bà Genis giữ chức thị trưởng, còn Nghị Viên Allan Mansoor được bổ nhiệm làm phó thị trưởng.

Phiếu thuận của bà Genis trong việc cách chức bà Foley làm cho nhiều người bất ngờ, kể cả Hội Đồng Thành Phố.

Sau khi có kết quả bỏ phiếu, bà Foley nói: “Tôi rất thất vọng. Tôi muốn mình và bà (Genis) làm việc với nhau, và đã cố để giải quyết các lo ngại của bà. Tôi làm hết sức rồi.”

Nghị Viên Jim Righeimer là người muốn cải cách Hội Đồng Thành Phố, và đưa vào chương trình của cuộc họp hôm Thứ Ba.

Ông Righeimer còn kêu gọi Biện Lý Tom Duarte và Tổng Quản Trị Tom Hatch đưa báo cáo điều tra những hành động của bà Foley lúc còn làm thị trưởng.

Sau cuộc họp, ông phát biểu: “Thị trưởng đã nhiều lần tạo ra nhiều vấn đề cho thành phố.”

Bà Genis cho hay là bà và Thị Trưởng Foley có gì đó căng thẳng với nhau, trong những cuộc họp trước.

Bà còn cho biết hiềm khích giữa bà và thị trưởng có từ lâu rồi, và cho rằng mình hoàn toàn không phản bội bà Foley.

Hồi năm ngoái, bà Foley được Hội Đồng Thành Phố bổ nhiệm thành thị trưởng, và bà nói sẽ giúp sửa chữa những lũng đoạn của hội đồng.

Nếu không bị cách chức, nhiệm kỳ của bà Foley sẽ hết vào năm tới.

Cũng trong năm tới, cử tri sẽ bầu thị trưởng mới.

Bà Foley có vài phát biểu sau khi có kết quả bỏ phiếu, nhưng Nghị Viên Righeimer ngắt lời bà.

Bà nói với ông: “Xin để cho tôi còn chút tự trọng. Đêm nay, ông lấy đi nhiều tự trọng của tôi lắm rồi.” (TL)

Mời độc giả xem phỏng vấn từ Việt Nam “Phỏng vấn chủ nhà hàng Tib – Nơi tổng thống Bush từng ghé thăm”

Khi chán cơm mà không thèm phở thì mình đi… ăn món lạ

HUNTINGTON BEACH, California (NV) – Ở Orange County nói chung và quanh vùng Little Saigon nói riêng có nhiều tiệm bán món ăn “fusion,” tức là đem món ăn nước này kết hợp với món nước khác thành một món ăn đặc biệt, nhằm mang lại cảm giác mới lạ cho những ai bỗng chán cơm mà cũng chẳng buồn ngó phở, có dịp thưởng thức. Quán The Cure Kitchen & Bar ở Huntington Beach, một nơi không xa trung tâm cộng đồng người Việt, chính là nơi như thế.

Quán nằm ngay ngã tư đường Beach và đường Warner nên rất dễ tìm.

Quán không lớn, nhưng khách lại không có cảm giác chật hẹp bởi thiết kế độc đáo của quán. Cái hay của The Cure là mình có thể chọn ngồi ngoài sân lồng lộng gió ngó xe chạy qua, người đi lại, hay ngồi bên trong tìm cảm giác bình an, ấm cúng. Đi The Cure một mình hay đi nhiều mình hoặc cả nhóm cỡ chục người đều có thể tìm được những chỗ ngồi thích hợp.

Như đã nói, vào The Cure là để tìm cảm giác mới lạ của món ăn. Các món của quán đều theo kiểu Á Châu “lai” với các món ăn Mỹ hoặc Hispanic.

Nếu phải thử hết các món ngon nơi đây thì chắc phải chuẩn bị bụng ăn cả tuần. Nên thôi, tôi chọn món khai vị để giới thiệu trước cho mọi người biết.

Món khai vị tiêu biểu nhất là slider và taco.

Ly cocktail Saigon Summer, cùng với slider và taco. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Món slider của The Cure không phải là bánh hamburger nhỏ như bình thường. Thay vì dùng bánh mì kiểu Mỹ, thì The Cure lại sử dụng bánh bao kiểu Á Châu, mềm mại và ngọt ngào hơn bánh mì Mỹ nhiều.

Chiếc bánh bao trắng xốp, mỏng vừa, phải được đặt vào bên trong đó các loại nhân khác nhau, tùy theo sự lựa chọn của thực khách, gà rán kiểu Nhật, thịt ba chỉ xá xíu, hay hamburger thịt trừu.

Có lẽ do chất máu Việt thấm nước mắm đã ở trong tôi từ thửa mới chào đời nên, với tôi, ngon nhất trong ba loại kể trên là món slider nhân thịt ba chỉ xá xíu. Chiếc bánh bao mềm xốp, kẹp với thịt ba chỉ có màu cánh gián thơm béo, kèm với tương ngọt, dưa chua và đậu phộng, cắn miếng nào nghe “phê” miếng đó. Nếu ăn hai miếng bánh này chắc khỏi cần ăn thêm món chính nữa, vì no lắm rồi.

Taco ở The Cure thì tiêu biểu nhất là cá chiên và thịt bò.

Món taco nhân cá chiên không lạ ở California, nhưng điều khác biệt ở The Cure là taco cá có cho thêm những vật liệu kiểu Á Châu như rong biển, bột ớt Nhật vào, thành ra một hương vị mới, kích thích vị giác hơn.

Còn món taco kẹp thịt bò thì khỏi chê. Thịt bò xé nhỏ, nấu kiểu adobo của người Phi Luật Tân, kèm với chút mayonaise, vắt thêm chút chanh vào, ăn rồi chỉ muốn ăn thêm, chỉ tiếc là mỗi người chỉ có một cái bụng mà thôi.

Ly ceviche, sà lách miến trộn, khoai tây nghiền. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Ngoài slider và taco, The Cure còn có những món ăn chơi như sà lách trộn miến theo kiểu Hàn, khoai tây nghiền với bacon và món ceviche, tức cá sống trộn kiểu Mễ đựng trong những chiếc ly chân dài trông đỏng đảnh như kiều nữ đương xuân.

Ngoài các món ăn lạ miệng, The Cure còn có các loại bia địa phương và các loại cocktail vừa “ngon” mắt vừa ngon miệng.

Lướt nhìn menu, mắt chạm ngay cái cocktail Saigon Summer. Người Sài Gòn, giữa phố Mỹ bắt gặp chữ Sài Gòn là khoái liền. Phải kêu thôi.

Saigon Summer uống nhẹ và mát, tuy có pha vodka. Vị đắng dịu của rượu hòa cùng vị ngọt của trái vải và các loại dâu làm cho ly cocktail Saigon Summer bỗng trở nên quyến rũ cuống họng vô cùng.

Món phở trộn thịt vịt. (Hình Thiện Lê/Người Việt)

Ngoài ra, còn có Boozy Coffee, loại cocktail pha từ rượu Bayley, vodka và cà phê, uống vào có vị ngọt và hơi béo, mùi vị giống như bánh ngọt tiramisu.

Sau món khai vị, bụng còn lưng lửng, mình thử tiếp tô phở vịt trộn kiểu Hà Nội và cá sea bass chiên giòn nguyên con.

Những ai đã là tín đồ của món phở truyền thống sẽ cảm thấy ngỡ ngàng đến thú vị khi thưởng thức tô phở trộn với ức vịt đút lò. Đã là “trộn” thì dĩ nhiên đây không phải là món có nước. Đó là món ăn nguội, hay lạnh. Thịt vịt thơm béo, nấu theo kiểu Tây, có chanh ớt, cà chua và các loại rau thơm rải đầy bên trên. Cứ thử đi, vì mình đi tìm món lạ mà.

Cuối cùng, ngôi sao trên bàn ăn phải nói là món cá sea bass. Cá chiên giòn nguyên con, ăn kèm với cơm và nước xốt kiểu Thái. Cá ăn ngọt, chắc thịt, kèm với nước xốt có cà chua, rau quế, và ớt chuông, xì dầu. Nước xốt đậm đà, mặn ngọt, chan lên cơm “hết sẩy.” (Ra là quanh đi quẩn lại vẫn phải có cơm)

Món cá sea bass chiên giòn. (Hình: Nhất Anh/Người Việt)

Một điểm nên lưu ý về The Cure là đây không phải là nhà hàng chỉ bán thức ăn, mà là quán ăn kèm với quán rượu, thích hợp để thư giãn hoặc xã giao.

Nói về tên “The Cure,” có nghĩa là thuốc chữa, cô Ngân Nguyễn, chủ quán, cho biết: “Ở Orange County, ai đi làm cũng cực, nên chúng tôi muốn khách coi nơi này như là nhà. Họ đến đây để thư giãn, và chữa những phiền muộn.”

Có lẽ đúng như cô chủ quán xinh đẹp nói, ngồi ở The Cure, mình cảm nhận được sự thoải mái thật sự bởi không khí, bởi cảnh trí, bởi món ăn. Và, như thế, những khi chán cơm cũng không thèm phở, chỉ muốn ăn món lạ thì hãy thử tìm đến The Cure, vừa nhâm nhi ly cocktail vừa thưởng thức các món ăn ngon nhưng không quen thuộc hàng ngày, kể cũng thú vị lắm. (Thiện Lê)

Mời độc giả xem chương trình dạy tiếng Anh “Các câu hỏi thông dụng trong tiếng Anh”

Dân vùng lũ Hội An san sẻ hoạn nạn

QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Mọi người tự hùn nhau lại nhóm bếp, vo gạo nấu cơm và xuôi ghe vượt nước để đưa cơm nóng cho những người dân vùng ngập miễn phí làm cảm động nhiều người và du khách phố cổ Hội An.

Theo tường thuật của báo Tuổi Trẻ, những người dân ở phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam, tuy quen với cảnh lũ hằng năm, nhưng rất lâu rồi mới phải trải qua một trận lũ nặng nề như vậy.

Theo đó, đến ngày 8 Tháng Mười Một, hơn 50% diện tích phố cổ bị ngập, bị dìm trong nước kéo dài đã gần một tuần. Do ít người hình dung đợt lũ vừa qua sẽ kéo dài nên đã không chủ động chuẩn bị đủ thực phẩm, nước uống dự trữ.

Bị cô lập nhiều ngày trong vùng lũ, nước sạch và thức ăn đã cạn nên nhiều người đứng trên tầng 2 để đợi cứu trợ. Và như tính cách vốn có mỗi khi hoạn nạn ập đến, người dân Hội An lại xuống đường, chung tay san sẻ mất mát.

Người dân Hội An chuẩn bị cơm nóng, bánh mì, nước uống đưa lên ghe đi phát cho những người đang bị lũ cô lập, gặp cảnh khốn khó. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

Nhiều gia đình, các câu lạc bộ, nhiều chủ khách sạn và các cơ sở kinh doanh ở phố cổ Hội An đã tự nguyện tập hợp nhau lại, hùn tiền mua gạo nấu cơm, đưa ghe mang tới phát cho những người hoạn nạn.

Những phần cơm ấm nóng, bánh mì miễn phí gói ghém sự cưu mang lẫn nhau và lòng trắc ẩn vốn có của người xứ Quảng, đã làm ấm lòng người cần lẫn khách nơi xa tới trong những ngày trong lũ.

Do nước ngập quá sâu và chảy xiết, ghe cứu trợ không thể tiếp cận sát nhà dân nên những phần thức ăn, nước uống được đưa tới tay người cần bằng những chiếc gậy.

Trước đó, ngày 5 Tháng Mười Một, do ảnh hưởng của bão Damrey, kết hợp thủy điện xả lũ, thành phố Hội An đã bị nhấn chìm trong biển nước. Nhiều khu vực trong phố cổ, nước ngập gần lên đến nóc nhà, có nơi ngập đến hơn 2.5 đến 3 mét. Người dân phải chèo thuyền đi lại, mọi sinh hoạt trong cuộc sống bị đảo lộn đến nay vẫn chưa trở lại bình thường.

Ông Nguyễn Văn Dũng, chủ tịch thành phố Hội An, cho biết hiện nước lũ đã rút nhưng có những nơi nước vẫn còn khá cao. “Chúng tôi đang canh từng giờ chờ lũ rút để vệ sinh chuẩn bị đón các đoàn nguyên thủ tham dự hội nghị APEC về Hội An trong ngày 11 Tháng Mười Một,” ông nói. (Tr.N)

Mời độc giả xem phóng sự “Cư dân Oregon bất ngờ khi biết nơi Mỹ đổ quân ở Đà Nẵng”

Tin mới cập nhật