Úc ‘chia sẻ’ kinh nghiệm về luật sử dụng súng với Mỹ

Theo báo mạng USA Today, bộ Trưởng Ngoại Giao của Úc, bà Julie Bishop, muốn “chia sẻ” vài “lời khuyên” mà quốc gia này sử dụng trong hai thập kỷ qua nhằm giảm tránh những vụ thương vong khi sử dụng súng.

Chính quyền xả lũ ẩu, dân nuôi tôm Vũng Tàu trắng tay

Người dân và chính quyền địa phương khẳng định đơn vị quản lý hồ xả lũ không thông báo khiến ruộng lúa, ao nuôi tôm của người dân xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc mất sạch.

Viêm gan siêu vi tại San Diego tăng lên 481 ca

Theo tờ Los Angeles Times, có thêm 20 ca nhiễm bệnh và 22 trường hợp nhập viện tại San Diego County sau khi bệnh viêm gan siêu vi A bùng phát tại khu vực này.

 

 

Ngoại Trưởng Tillerson bác tin muốn từ chức vì căng thẳng với TT Trump

WASHINGTON, DC (NV) – Ngoại Trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm Thứ Tư tổ chức cuộc họp báo, để cải chánh bản tin của hệ thống truyền hình NBC News, cho rằng Phó Tổng Thống Mike Pence và các giới chức cao cấp khác từng phải thuyết phục để ông không từ chức vài tháng trước đây, do căng thẳng với Tổng Thống Donald Trump.

Bản tin của NBC News, đưa ra hôm Thứ Tư, nói rằng hồi Tháng Bảy, Phó Tổng Thống Pence gặp ông Tillerson nhằm tìm cách giảm bớt sự bất bình của ông này với Tổng Thống Trump và cũng để khuyên ông đừng để lộ sự không hài lòng với ông Trump trước công chúng. Theo NBC, cho biết được sự xác nhận của 12 nguồn tin từ các giới chức cao cấp đã và đang làm việc trong chính phủ cũng như từ những người thân cận với ông Trump.

Cuộc họp giữa hai ông diễn ra ít ngày sau khi ông Tillerson, trong cuộc họp với ủy ban an ninh quốc gia của Tổng Thống Trump cũng như các giới chức trong Nội Các tại Tòa Bạch Ốc, công khai chỉ trích tổng thống và gọi ông là “kẻ khờ khạo” (moron), theo bản tin NBC, dựa theo ba giới chức biết về việc này.

Ông Tillerson, hồi cuối Tháng Bảy, đã tính đến việc có nên quay lại Washington, DC, hay không, sau khi về Texas dự đám cưới con trai. Tuy nhiên, ông được sự trấn an và hỗ trợ từ Tướng John Kelly, nay là chánh văn phòng của ông Trump, và Bộ Trưởng Quốc Phòng James Mattis, theo NBC News, dựa theo bốn nguồn tin trực tiếp biết về việc này.

Trong cuộc họp báo hôm Thứ Tư, Ngoại Trưởng Tillerson khẳng định ông không hề có ý định rời khỏi chức vụ của mình. Tuy nhiên, ông không bác bỏ là có từng gọi Tổng Thống Trump là “kẻ khờ khạo” hay không.

Vào sáng ngày Thứ Tư, ngay sau khi NBC công bố bản tin, Tổng Thống Donald Trump gửi tweet ra nói rằng: “Chà, có quá nhiều Tin Bịa hôm nay. Bất kể tôi nói hoặc làm gì, họ cũng không viết hoặc nói sự thật. Truyền Thông Bịa Đặt hết thuốc chữa!”

Sau cuộc họp báo của ông Tillerson, Tổng Thống Trump tiếp tục đả kích NBC News, nói rằng cơ quan truyền thông này “còn tệ hơn CNN” và đòi họ “phải xin lỗi nước Mỹ.”

Ngay lập tức, một phát ngôn viên của NBC cho biết cơ quan truyền thông này không cải chính hoặc xin lỗi gì cả, và vẫn giữ nguyên thông tin ban đầu do họ đưa ra. (V.Giang)

Điệp viên của CIA gia tăng hoạt động ở nước ngoài để thu thập tin tức

CIA tăng cường điệp viên ra nước ngoài thu thập tin tức

WASHINGTON, DC (AP) – Giám Đốc CIA Mike Pompeo hôm Thứ Tư cho hay ông muốn có hệ thống thu thập tin tức nhanh chóng hơn trên toàn thế giới, và nói rằng ông đang gửi thêm nhiều nhân viên ra ngoài và cho giới chỉ huy ở cấp thấp hơn có thêm quyền hành nhằm làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia tốt hơn.

Ông Pompeo nói muốn giảm bớt tình trạng hành chánh quan liêu và tạo tinh thần hoạt động ở CIA theo đó “nếu trong hệ thống làm việc mà không đóng góp được gì thì hãy tránh ra.”

Trong bài diễn văn đọc trong một cuộc hội thảo về tình báo tại đại học George Washington University, ông Pompeo nói rằng “sự nguy hiểm do không uyển chuyển và đối phó nhanh chóng là điều mà cơ quan chúng tôi không thể chấp nhận. Đây cũng là điều mà nước Mỹ cũng không thể chấp nhận.”

Ông Pompeo, thuộc thế hệ thứ ba trong gia đình di dân gốc Ý, lớn lên ở thành phố Santa Ana và tốt nghiệp trường trung học Los Amigos ở Fountain Valley, tiểu bang California, trước khi vào Học Viện Quân Sự West Point, được Tổng Thống Donald Trump bổ nhiệm vào chức vụ giám đốc CIA hồi Tháng Giêng, ở thời điểm có các cuộc tấn công của Hồi Giáo quá khích, đe dọa từ Bắc Hàn, các hành vi hung hãn từ Nga, cũng như sự căng thẳng giữa Tổng Thống Trump và cộng đồng tình báo Mỹ.

Ông không cho biết có thêm bao nhiêu nhân viên được gửi ra nhưng nói rằng điều quan trọng là phải có nhân sự gần nơi kẻ thù của Mỹ đang huấn luyện và chuẩn bị tấn công Mỹ. Trước đây ông Pompeo từng cho hay là muốn tản quyền để CIA có phản ứng nhanh nhẹn hơn.

Theo Giám Đốc Pompeo, ông nhiều lần nhấn mạnh với các giới chức CIA rằng cần phải để cho các trưởng nhiệm sở và căn cứ CIA trên khắp thế giới có quyền quyết định càng nhiều càng tốt vì họ thường là những người nắm vững tình hình hơn ai hết. (V.Giang)

Ngoại trưởng Tillerson bác bỏ tin từ chức vì căng thẳng với TT Trump

Điểm tin buổi sáng ngày 4 tháng 10 năm 2017

-Một phụ nữ Việt thiệt mạng trong vụ thảm sát ở Las Vegas
-Bạn gái hung thủ vụ bắn Las Vegas về lại Mỹ, bị FBI điều tra
-Thủ phạm nả súng tại Las Vegas chuẩn bị kỹ càng vụ thảm sát
-Sau vụ Las Vegas, phía Dân Chủ tiếp tục đẩy mạnh dự luật kiểm soát súng
-Hội Súng Quốc Gia có 5 triệu thành viên, từng đóng góp quỹ tranh cử Trump $30 triệu
-TT Trump thăm Puertp Rico bị bão Maria tàn phá
-Bộ Trưởng Quốc Phòng Mattis ủng hộ Thỏa Thuận Nguyên Tử Iran
-Xe hơi Mỹ bán mạnh hơn sau hai trận bão đánh vào Texas, Florida

Cầu xây ở Hải Phòng tốn trăm tỷ chưa đi đã lún

HẢI PHÒNG, Việt Nam (NV) – Giải thích về hai vết nứt dài 15 mét trên mặt cầu vượt chuẩn bị khánh thành ở quận Hải An, thành phố Hải Phòng, thuộc dự án trị giá hơn 1,310 tỷ đồng (hơn $57.6 triệu), đơn vị thi công đổ lỗi do “mưa bão kết hợp với thủy triều.”

Cầu vượt chiều dài 252 mét, rộng 18.5 mét, có bốn làn xe, nằm tại ngã ba Nguyễn Bỉnh Khiêm-Đình Vũ, quận Hải An, trên tuyến giao thông huyết mạch nối quốc lộ 5 với cảng biển Hải Phòng, được đầu tư xây dựng riêng hơn 300 tỷ đồng (khoảng $13.1 triệu), trong dự án trị giá hơn 1,310 tỷ đồng,  thuộc dự án đầu tư nâng cấp đường 356 đoạn 2A, do Sở Giao Thông-Vận Tải thành phố Hải Phòng làm chủ đầu tư, khởi công ngày đầu Tháng Ba 2017, dự trù hoàn thành sau sáu tháng.

Theo báo Người Lao Động, trên cầu vượt đơn vị thi công đã hoàn thành xong các hạng mục: mặt cầu được trải thảm nhựa, kẻ làn phân đường… chỉ chờ ngày khánh thành đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, trên mặt cầu lại xuất hiện hai vết nứt, mỗi vết nứt kéo dài khoảng 15 mét cùng một làn ở hai phía đầu cầu.

Ông Lưu Quang Bôn, phó tổng giám đốc Tổng Công Ty Bạch Đằng, nhà thầu xây dựng giải thích: “Toàn bộ kết cấu chính của cầu này an tâm tuyệt đối. Còn hai vết nứt này là do trong quá trình hoàn thiện chờ bàn giao thì gặp ảnh hưởng của thời tiết mưa bão. Thủy triều, kết hợp với áp thấp nhiệt đới, mưa gió, hai bên cầu lại đào nền móng sâu thi công đường gom nên có thể gây ra rạn nứt trên mặt cầu, không ảnh hưởng gì cả.”

Trong khi đó, cùng ngày, ông Vũ Duy Tùng, giám đốc Sở Giao Thông-Vận Tải thành phố Hải Phòng, chủ đầu tư dự án cũng cho rằng, kiểm tra thực tế cho thấy, các vết nứt do lún sụt phần cốt nền; còn kết cấu chính của cầu chưa bị ảnh hưởng.

“Để khắc phục, Sở Giao Thông-Vận Tải đã yêu cầu nhà thầu xử lý các vết nứt, đồng thời khảo sát lại địa chất cũng như kết cấu đường dẫn công trình, cả phần chính của cầu để bảo đảm khi đưa vào sử dụng, xe cộ lớn qua lại an toàn. Về phương án xử lý, nhà thầu phải chờ ý kiến của bên thiết kế,” ông Tùng nói. (Tr.N)

Cải bắc thảo Chợ Lớn làm từ rác thải

Cải bắc thảo làm từ… rác thải chợ Bình Điền

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Những đống lá bắp cải dập nát, hư thối, thải bỏ tưởng chừng là rác ở chợ đầu mối Bình Điền được một nhóm người thu gom đem đi chế biến thành “cải bắc thảo” bán cho các quán ăn.

Liên tục nhiều đêm cuối Tháng Chín, phóng viên báo Thanh Niên theo dõi quy trình thu gom lá bắp cải thải ở chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền (viết tắt chợ Bình Điền, quận 8, Sài Gòn) rồi đưa về một cơ sở sản xuất cải bắc thảo tại căn nhà không số ở hẻm 247 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11.

Bắt đầu từ các sạp bán bắp cải ở chợ Bình Điền, bao tải lớn bắp cải được thương lái đổ ra, dùng dao gọt bỏ phần lá dập nát, thối rữa bên ngoài. Phần lá bắp cải hư này vứt ngay dưới nền nhà lồng, hòa lẫn với rác, bao bì, giấy báo… và thường xuyên bị người làm ở các sạp giẫm đạp lên. Thông thường, số rau thải này sẽ được công nhân vệ sinh của chợ thu gom về bãi tập kết rác, nhưng thực tế luôn có người đến thu gom đem đi chế biến thành cải bắc thảo.

Người làm tại cơ sở xay bắp cải thải để cho xuống bể ngâm. (Hình: Báo Thanh Niên)

Sau khi thu gom lá bắp cải do các sạp thải ra trên nền nhà lồng, người đàn ông đưa lên xe đẩy đến một bãi tập kết rác thải, ruồi nhặng bu đầy, bốc mùi hôi thối, cách nhà lồng chợ khu B khoảng 300 mét. Tại đây, một nhóm bốn, năm người túc trực sẵn, nhanh chóng đổ lá bắp cải trong sọt do người đàn ông trên mang đến, rồi phân loại, đóng vào những sọt lớn. Hai người phụ nữ trong nhóm thay nhau bước lên miệng sọt, giẫm đạp cật lực cho lá bắp cải xẹp xuống để nhồi nhét thêm vào.

Từ chợ Bình Điền, một chiếc xe ba gác chở số rau thải mang về căn nhà không số ở hẻm 247 Lạc Long Quân nói trên. Đây là cơ sở sản xuất nhỏ nhưng chứa một lượng lớn bắp cải hỏng được đổ thành đống trên nền lót bạt sơ sài, một số ủ trong thùng nhựa lớn. Dụng cụ làm, chổi, bao bì, đồ dùng sinh hoạt… vứt ngay trên đống bắp cải.

Tại căn nhà không số này, trong vai người đến hỏi mua cải bắc thảo, phóng viên được người đàn ông đang đóng gói giới thiệu có hai loại. Loại màu đỏ giá 20,000 đồng/kg (gần $1) được chia thành nhiều gói nhỏ ghi chung chung: “Vạn Hưng – Cải bắc thảo. Đảm bảo chất lượng 6 tháng.” Loại màu vàng giá 25,000 đồng/kg, được đóng vào bịch nylon trong suốt, không có thông tin nhãn mác.

Rau cải bị vứt đi được cơ sở này chế biến cải bắc thảo bán cho các quán ăn. (Hình: Báo Thanh Niên)

Tuy nhiên, có tận mắt nhìn thấy quy trình làm “cải bắc thảo” mới thấy hãi hùng. Công nhân xay lá bắp cải hư hỏng, thải đi, cho xuống bể ngâm. Nơi làm việc là một lán dựng tạm, lá bắp cải đổ trên nền bê tông dơ bẩn. Gần đó, một bể ngâm dài khoảng 6 mét, được ngăn thành nhiều ô, chứa đầy nước đục ngầu. Cơ sở sản xuất hôi nồng mùi chua.

Tại nơi đóng gói, hơn một tấn lá bắp cải đã chế biến. Một số sản phẩm đã được đóng gói, hoặc ủ trong thùng nhựa lớn để trên nền nhà. Thành phẩm được bán cho các đầu mối ở chợ Bình Tây, từ đó phân phối đi các địa phương khác; bán cho một số quán ăn ở khu vực lân cận… (Tr.N)

Cải bắc thảo Chợ Lớn làm từ rác thải

Thế hệ trẻ khó làm chủ một căn nhà vì phải trả nợ tiền học

(realtor.com) – Thế hệ trẻ (millennials), thường để chỉ những người sinh trong khoảng thập niên 1980 đến giữa thập niên 1990 hoặc đầu thập niên 2000 (tuổi khoảng từ 18 đến 35), cho rằng những khoản thanh toán tiền nợ hằng tháng làm cho họ cạn túi và phải trì hoãn việc mua căn nhà đầu tiên của họ.

Theo một cuộc nghiên cứu mới đây của Hiệp Hội Địa Ốc Toàn Quốc (NAR) và Tổ Chức Bất Vụ Lợi Trợ Giúp Sinh Viên Mỹ (American Student Assistance), thời gian trì hoãn có thể lên tới bảy năm.

Cuộc nghiên cứu được căn cứ trên một cuộc khảo sát gồm 41 câu hỏi và được hơn 2,200 người trả lời với độ tuổi từ 22 đến 35, là những người hiện đang trả nợ tiền vay để học đại học.

Các hóa đơn tiền vay thời sinh viên có thể lên tới hàng trăm đô la mỗi tháng và có thể làm cho họ khó để dành một khoản trả trước để mua một căn nhà hoặc đủ điều kiện để vay một món thế chấp. Số tiền còn nợ gia tăng tỉ số nợ nần trên lợi tức của người vay, là tỉ số mà các viên chức cho vay xem xét trước khi cho họ vay tiền để mua nhà.

Thế hệ trẻ nói chung nợ khoảng $41,200 tiền học, nhưng chỉ kiếm được trung bình $38,800 một năm, theo cuộc khảo sát. Điều đó giải thích tại sao chỉ có khoảng 20% trong số họ hiện làm chủ một căn nhà. Khoảng 83% những người thuộc thế hệ trẻ, những người không làm chủ một căn nhà, đổ lỗi cho khoản tiền nợ thời sinh viên.

Món nợ đó không phải chỉ gây khó khăn hơn để thế hệ trẻ trở thành một chủ nhà. Nó cũng gây khó khăn hơn cho những người đã làm chủ một căn nhà khi họ muốn bán căn nhà đó để mua một căn nhà khác tốt hơn, bởi vì họ không có đủ tiền mặt phụ trội. Nó thường trì hoãn việc đổi lấy căn nhà đắt tiền hơn khoảng ba năm, theo cuộc nghiên cứu.

Ngoài ra, khoảng hai phần ba những người trẻ (sinh trong khoảng 1990 và 1998) cũng nói rằng gánh nặng nợ nần thời sinh viên làm cho họ khó khăn hơn để dọn nhà hoặc thuê một căn chung cư nếu không có người ở chung phòng để chịu bớt chi phí.

Khoản tiền hàng chục ngàn đô la mà nhiều người thuộc thế hệ trẻ cần vay mượn để kiếm được một bằng đại học đã được cung cấp với một cái giá về tài chánh và tâm lý, theo ông Lawrence Yun, kinh tế gia trưởng của NAR.

Khoảng 63% những người được khảo sát nói họ sẽ để dành thêm tiền hướng tới việc mua một căn nhà nếu như họ không phải trả nợ. Khoảng 15% nói họ sẽ sử dụng tiền để dọn ra khỏi căn nhà của gia đình họ.

Theo ông Yun, tình trạng trong đó chỉ những người mắc nợ tiền học tối thiểu mới đủ sức mua một căn nhà và tiết kiệm cho quỹ nghỉ hưu không phải là một tình trạng lý tưởng, và là một tình trạng làm suy yếu nền kinh tế và góp phần mở rộng sự bất bình đẳng. (N.N.)

Mời độc giả xem phỏng vấn “Cô gái gốc Việt chế cải lương dạy Việt ngữ trên Youtube hơn 2 triệu người xem”(Phần 1)

Dân Quảng Nam dựng lều phản đối nhà máy thép suốt 3 tháng

QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Hơn ba tháng qua, mỗi ngày luôn có hàng chục người dân ở phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, túc trực trước cổng nhà máy thép Việt Pháp phản đối yêu cầu di dời đi nơi khác.

Theo báo Người Lao Động, hơn ba tháng qua, người dân ở phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, đã dựng một lều bạt ngay trước cổng nhà máy thép Việt Pháp, đóng tại địa phương để phản đối không cho nhà máy này hoạt động vì gây ô nhiễm nặng.

Trong căn lều lụp xụp, người dân trang bị đầy đủ các vật dụng phục vụ sinh hoạt. Họ góp tiền tổ chức nấu ăn, nghỉ ngủ ngay tại lều bạt. Ngày này qua ngày khác, bất kể trời mưa hay nắng, ban ngày là những cụ già, ban đêm là thanh niên thay phiên nhau túc trực với quyết tâm bao giờ dẹp được nhà máy thép mới thôi. Bị người dân “cấm cửa,” nhà máy thép Việt Pháp cũng ngừng sản xuất.

Người dân cho biết, đã năm năm nay, từ khi nhà máy thép này đi vào hoạt động đã “đầu độc” mọi người bằng khói bụi, mùi hôi khét và tiếng ồn. Không chịu nổi, dân đã nhiều lần dựng lều cấm cửa nhà máy thép. Sau mỗi lần như thế, chính quyền địa phương đến đối thoại, hứa hẹn nhưng cứ lần này sang lần khác rồi “mèo cũng hoàn mèo.”

Lần gần nhất, ngày 25 Tháng Bảy, khi người dân “cấm cửa” nhà máy thép, chính quyền thị xã Điện Bàn tổ chức đối thoại đã truyền đạt thông báo của ông Huỳnh Khánh Toàn, phó chủ tịch thường trực ủy ban tỉnh Quảng Nam, cho rằng: “Việc di dời phải có thời gian, lộ trình và đồng ý cho nhà máy tiếp tục sản xuất đến hết năm 2019.”

Không còn niềm tin vào lời hứa của chính quyền, người dân lắc đầu bỏ về. Lần này, họ quyết tâm dựng lều “cấm cửa” cho đến khi nào nhà máy chuyển đi nơi khác mới thôi.

“Sức chịu đựng của người dân đã vượt quá giới hạn rồi. Chúng tôi già rồi, sống không bao lâu nữa nhưng lo nhất là thế hệ trẻ mấy con, mấy cháu. Nhà máy họ đầu độc kiểu này không phải chết liền mà chết từ từ nên nếu không phản ứng thì con cháu chúng tôi sẽ lãnh hậu quả,” bà Phạm Thị Lại (90 tuổi), ngụ phường Điện Nam Đông, nói.

Nói với báo Người Lao Động, ông Trần Úc, chủ tịch thị xã Điện Bàn, cho hay sau buổi đối thoại ngày 25 Tháng Bảy, ủy ban thị xã đã báo cáo tình hình lên cấp trên. Hiện tại, khó khăn lớn nhất là phía doanh nghiệp yêu cầu là phải hỗ trợ gần 130 tỷ đồng (khoảng $5.7 triệu) thì họ mới di dời.

“Trước mắt, huyện sẽ tiếp tục vận động bà con tháo dỡ lều trại trong thời gian chờ giải quyết,” ông Úc nói. (Tr.N)

Cải bắc thảo Chợ Lớn làm từ rác thải

Các vụ bắn người ở Mỹ lần sau ‘kinh’ hơn lần trước

LAS VEGAS, Nevada (NV) – Vụ thảm sát ở Las Vegas đêm hôm Chủ Nhật vừa rồi là vụ bắn người hàng loạt khủng khiếp nhất trong lịch sử hiện đại của nước Mỹ. Có ít nhất 59 người thiệt mạng, và hơn 500 người bị thương. Theo bản tin của The Washington Post, những vụ bắn người trong những năm gần đây, lần sau có nhiều người thiệt mạng hơn lần trước.

Bắt đầu từ năm 1949, số người chết trong những vụ thảm sát có thay đổi lên xuống. Rồi đến năm 2007, có 32 người chết trong vụ bắn ở Blacksburg, Virginia, và đây là lần có số người chết nhiều nhất.

Sau năm 2007, số người chết trong những vụ bắn người giảm xuống hơn một nửa.

Cho đến năm 2016, có đến 49 người chết trong vụ thảm sát ở Orlando, Florida.

Rồi chỉ mới cách đây vài ngày, có gần 60 người chết trong vụ thảm sát ở Las Vegas, Nevada.

Điều này làm nhiều người lo ngại vì gần như là chắc chắn những sự việc như vậy sẽ lại tiếp tục xảy ra, và lần sau sẽ nguy hiểm hơn lần trước.

Thống kê của những vụ bắn người ở Mỹ. (Hình: số liệu của LA Times, và phân tích của Washington Post)

Dưới dây là danh sách của những vụ bắn người khủng khiếp nhất tại Hoa Kỳ từ năm 1949:

  • 1949, Camden, New Jersey. Ông Howard Unruh, một cựu binh sĩ Thế Chiến 2, đi bộ trên đường, bắn chết 13 người.
  • 1966, Austin, Texas. Ông Charles Whitman đứng trên một tòa tháp của đại học University of Texas, bắn chết 18 người.
  • 1982, Wilkes-Barre, Pennsylvania. Ông George Banks bắn chết năm người con của mình và tám người khác, tổng cộng là 13 người chết.
  • 1984, San Ysidro, California. Ông James Huberty bước vào một tiệm McDonald’s, bắn chết 21 người.
  • 1986, Edmond, Oklahoma. Ông Patrick Sherrill, một nhân viên bưu điện, bắn chết 14 người tại chỗ làm của mình.
  • 1990, Jacksonville, Florida. Ông James Pough bắn chết hai người, rồi bắn thêm tám người sau khi xe bị tịch thu, tổng cộng có 10 người chết.
  • 1991, Killeen, Texas. Ông George Hennard tông chiếc xe tải vào một quán ăn, rồi nổ súng làm 23 người thiệt mạng.
  • 1999, Littleton, Colorado. Vụ bắn người ở trung học Columbine có 13 người chết, và là vụ bắn người tại trường học kinh khủng nhất trong lịch sử cho đến lúc này.
  • 1999, Atlanta, Georgia. Ông Mark Barton bắn chết ba người, trước khi bắn thêm chín người tại một công ty môi giới, tổng cộng có 12 người chết.
  • 2005, Red Lake, Minnensota. Ông Jeffrey Weise giết tổng cộng chín người gồm có người nhà của ông, và học sinh của một trường trung học lân cận.
  • 2007, Blacksburg, Virginia. Ông Seung-Hui Cho bắn chết 32 người, và đây là vụ bắn người kinh khủng nhất trong lịch sử, tính đến năm 2016.
  • 2009, Fort Hood, Texas. Bác Sĩ Quân Y Nidal Hasan bắn chết 13 người ở căn cứ quân sự Fort Hood.
  • 2009, Binghamton, New York. Ông Jiverly Wong, một người gốc Hoa, sinh trưởng ở Việt Nam, bắn chết 13 người tại một trung tâm di trú ở phía Nam New York.
  • 2009, Geneva County, Alabama. Ông Michael McClendon bắn chết 10 người, trong đó có một em bé.
  • 2012, Newtown, Connecticut. Anh Adam Lanza bắn chết 20 trẻ em, và sáu người lớn tại trường tiểu học Sandy Hook, tổng cộng có 26 người chết.
  • 2012, Aurora, Colorado. Ông James Holden bắn chết 12 người trong một rạp chiếu phim.
  • 2013, Washington, D.C. Ông Aaron Alexis dùng một khẩu shotgun bắn chết 12 người.
  • 2015, San Bernardino, California.  Cặp vợ chồng ông Syed Farook và bà Tashfeen Malik bắn chết 14 người trong một buổi tiệc ở sở xã hội, trong đó có một nạn nhân Việt Nam.
  • 2015, Roseburg, Oregon. Ông Chris Mercer bắn chết chín người tại một đại học cộng đồng.
  • 2015, Charleston, South Carolina. Ông Dylann Roof đến nhà thờ tham dự một buổi cầu nguyện, rồi bắn chết chín người.
  • 2016, Orlando, Florida. Sau khi thề trung thành với tổ chức khủng bố ISIS, ông Omar Marteen đến một câu lạc bộ dành cho người đồng tính, rồi bắn chết 49 người.
  • 2017, Las Vegas, Nevada. Ông Stephen Paddock đứng trong phòng khách sạn của mình, rồi nổ súng bắn những khán giả đang xem ca nhạc ở dưới, khiến 59 người thiệt mạng. (TL)
TT Trump gọi hung thủ nổ súng tại Las Vegas là “bệnh hoạn” và “điên khùng”

Hai nhà vật lý đoạt giải Nobel khuyến cáo chớ vì chính trị mà bác bỏ khoa học

CAMBRIDGE, Massachusetts (NV) – Hai trong số ba khoa học gia được loan báo đoạt giải Nobel Vật Lý hôm Thứ Ba vì mở ra thời đại mới cho ngành thiên văn học do đo được ‘gravitational waves’ (sóng hấp dẫn), lên tiếng cho hay họ hy vọng điều này sẽ khiến giúp bớt có tình trạng bác bỏ các nhận định chung của khoa học vì mục đích chính trị.

Ba nhà nghiên cứu là Rainer Weiss ở Massachusetts Institute of Technology (MIT), và  Kip Thorne cùng Barry Barish thuộc đại học California Institute of Technoglogy (Caltech) đoạt giải Nobel Vật Lý 2017 cho công trình nghiên cứu kéo dài cả nửa thế kỷ nay nhằm xác nhận sự hiện hữu của các giao động trong không gian và thời gian như đã từng được Albert Einstein tiên đoán.

Giáo Sư Clifford Will tại đại học University of Florida cho hay “gravity waves” cho cách mới để quan sát vũ trụ chứ không chỉ có ánh sáng và vật thể.

Đây là giải Nobel thứ nhì mà các khoa học gia Mỹ được trao trong tuần này, diễn ra trong khi chính phủ Donald Trump muốn cắt giảm tài trợ cho nghiên cứu khoa học và tỏ ý nghi ngờ về sự hiện hữu của tình trạng thay đổi khí hậu

Điều đó cũng phản án sự nghi ngờ của công chúng tại Mỹ, nơi ngày càng có thêm nhiều người sẵn sàng bác bỏ các kết quả nghiên cứu khoa học về nhiều vấn đề, từ việc phải chăng thay đổi khí hậu là do con người tạo ra, cho tới sự an toàn của các thuốc chủng ngừa.

“Chúng ta đang sống trong một thời đại mà sự suy nghĩ và kết luận hợp lý dựa trên các chứng cớ rõ ràng không được mọi người chấp nhận, mà thực ra đang bị đe dọa. Đây là điều khiến tôi vô cùng lo ngại,” theo lời ông Rainer Weiss, một cựu giáo sư vật lý tại đại học MIT, và là một trong ba người được vinh danh hôm Thứ Ba.

“Nếu việc trao giải này cho những người khác có lý do để tin tưởng hơn vào dữ kiện khoa học thì đó là điều tốt,” theo ông Weiss, người được hưởng một nửa số tiền thưởng $1.1 triệu. Hai người kia chia nhau nửa còn lại.

Ông Barry Barish, một cựu giáo sư ở Caltech, cũng có phát biểu tương tự, nói rằng đây là điều tốt “trong thời buổi mà nhiều vấn đề bị xuyên tạc vì người ta không để ý đến tất cả dữ kiện thật sự.” (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 3 tháng 10 năm 2017

NRA còn mạnh bao lâu?

Hung thủ giết 59 người tại Las Vegas mang vào khách sạn mấy chục khẩu súng và hàng ngàn viên đạn. Làm sao một người có thể mua được hơn 40 khẩu súng, với những súng liên thanh, đủ trang bị cho một trung đội tác chiến?

Chỉ có ở nước Mỹ mới có chuyện lạ như thế. Nước Mỹ tiêu tốn bao nhiêu tỷ đô la để ngăn ngừa khủng bố. Kể từ vụ 11 Tháng Chín năm 2001, quân khủng bố đã sát hại 95 người Mỹ, trung bình mỗi năm sáu người. Riêng trong năm 2011, theo FBI có 11,000 người Mỹ bị giết chết bằng súng. Đó là không kể những người tự sát bằng súng, con số còn cao gấp đôi nữa. Có thể so sánh, tại Anh Quốc, với dân số bằng một phần năm, mỗi năm trung bình có 50 tới 60 người bị bắn chết. Trong năm 2012, trung bình mỗi ngày có 32 người Mỹ bị bắn chết và 50 người dùng súng tự sát. Trong 275 ngày đầu tiên năm 2017, có 273 vụ thảm sát (mass shootings, khi có bốn người bị bắn trở lên).

Văn hóa và pháp luật hai nước Anh và Mỹ giống nhau, tại sao người Mỹ dễ bị bắn chết gấp ba mươi lần một người Anh? Vì nước Mỹ có rất nhiều súng. Hơn 50 triệu người Mỹ có súng. Số súng nhiều hơn số người, hơn 300 triệu. Mỗi lần có một vụ thảm sát, nhiều người hoảng hốt lo đi mua súng. Ngày Thứ Hai, giá cổ phần các công ty chế tạo súng tăng lên. Đó là do công trình bảo vệ quyền tự do mua súng và mang súng của Hội Súng Toàn Quốc (National Rifle Association, NRA).

Mỗi mùa tranh cử, hội NRA dồn tài nguyên đánh bại những người muốn làm hạn chế quyền mua súng và mang súng và cổ động cho các ứng cử viên bảo vệ súng. Những dự luật kiểm soát việc mua súng sẽ bị họ vận động giết khi còn phôi thai. Năm 2013, sau vụ thảm sát ở Sandy Hook, Nghị Sĩ Pat Toomey (Cộng Hòa) và Joe Manchin (Dân Chủ) đưa ra một dự luật tăng cường việc kiểm soát người mua súng. Dự luật không bao giờ được đem ra thảo luận.

Tháng Mười Một năm 2013, ông Vivek Murthy được Tổng Thống Obama đề cử là bộ trưởng Y Tế, một phần vì ông là người “da đỏ” đầu tiên vô chính phủ Mỹ. Hội NRA mở chiến dịch chống ông. Lý do? Vì có lần ông bác sĩ này dám nói rằng bạo hành bằng súng là một mối đe dọa trên sức khỏe của dân Mỹ! Khi ra trước Thượng Viện, ông Murthy đã chịu lép, hứa rằng sẽ không bao giờ dùng địa vị một bộ trưởng để kêu gọi phải kiểm soát súng, nhưng nhiều nghị sĩ dùng mọi cách để ngăn cản. Đến ngày 15 Tháng Mười Hai, 2014 ông Murthy mới được phê chuẩn.

Bổ nhiệm một bộ trưởng Y Tế thì liên can gì đến chuyện súng đạn? Vậy mà 43 nghị sĩ đã bỏ phiếu chống ông Murthy, trong đó có 10 nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ. Tất nhiên họ viện nhiều lý do khác, không nói đến ý kiến của ông về súng đạn. Nhưng ai cũng biết họ lo bị NRA hỏi tội! Chống NRA có thể sẽ chấm dứt cuộc đời chính trị!

Hội Súng mạnh vì nhiều người Mỹ thích tự do mua súng và chứa súng trong nhà. Sức mạnh đó gia tăng vì họ giỏi tổ chức, vận động. Cho nên, mỗi lần có một vụ thảm sát dư luận dân Mỹ ồn lên đòi kiểm soát việc mua súng gắt gao hơn, sau một thời gian nguôi dần dần, đâu lại vào đó.

Nhưng liệu Hội Súng có thể thao túng chính trường nước Mỹ mãi mãi hay không?

Chắc là không. Sẽ có ngày NRA phải lùi bước. Trận đấu giữa hội NRA và những người muốn kiểm soát việc mua súng sẽ còn kéo dài. Nhưng cuối cùng dư luận đòi hỏi kiểm soát súng chặt chẽ hơn sẽ càng ngày càng mạnh. Khi đó cuộc cờ sẽ thay đổi. Trong đời sống chính trị ở Mỹ, đã có những thế lực mạnh hơn hội NRA, từng gây ảnh hưởng trên chính trị trong thời gian lâu dài hơn NRA; nhưng cuối cùng vẫn chịu thua, và có khi tan biến mất.

Một thí dụ trước mắt là các hãng làm thuốc lá. Nước Mỹ bây giờ đầy những súng, thì nửa thế kỷ trước đây cũng đầy khói thuốc. Nửa thế kỷ trước, nhiều người Mỹ đã lên tiếng tố cáo cái hại của việc hút thuốc lá, nhưng vô hiệu. Các hãng thuốc tiêu hàng triệu, hàng tỷ đăng quảng cáo, có thể ảnh hưởng trên giới truyền thông. Họ thuê đăng những bài bác bỏ rằng chất nicotine không gây nghiện. Họ mở những “viện nghiên cứu” để gieo mối nghi ngờ các bằng chứng người hút thuốc dễ bị ung thư. Tất nhiên, họ góp tiền cho các ứng cử viên không chống thuốc lá, và chống những người muốn tăng thuế và kiểm soát gắt gao việc hút thuốc. Thế lực của “Big Tobacco” coi như vô địch!

Năm 1964, Bộ Y Tế Mỹ chính thức công bố kết luận hút thuốc lá gây ung thư phổi. Luật lệ dần dần bắt phải in lời đe dọa đó trên các bao thuốc. Nhiều công dân Mỹ kiện các hãng thuốc lá ra tòa. Rồi đến chính phủ Mỹ cũng đứng ra kiện. Thuế thuốc lá tăng dần dần, ngày càng cao. Năm 1994, các người lãnh đạo những công ty thuốc lá bị triệu đến trước Quốc Hội, trong cuộc điều trần về tai hại của thuốc lá.

Ngày 26 Tháng Mười Một sắp tới, các hãng thuốc lá lớn ở Mỹ sẽ phải bỏ tiền đăng quảng cáo trên báo và đài ti vi để tự… chửi mình! Tòa án đã phán quyết họ phải làm việc đó, sau khi thua kiện chính phủ Mỹ, một vụ kiện khởi đầu từ thời Tổng Thống Clinton, gần 20 năm trước đây!

Các hãng thuốc phải xưng tên trong bài quảng cáo nói rằng, “Các công ty Altria, R.J. Reynolds Tobacco, Lorillard, và Philip Morris đã cố ý chế thuốc để làm cho người hút dễ bị ghiền hơn!” Một bài quảng cáo khác nói, “Số người chết vì thuốc lá mỗi năm cao hơn số người chết vì án mạng, bệnh AIDS, tự tử, ma túy, tai nạn xe cộ và nghiện rượu cộng lại!” Công ty Altria, chủ nhân nhãn hiệu Marlboro và Philip Morris phải chi 31 triệu Mỹ kim đăng những quảng cáo này, trên báo trên đài, trên cả các bao thuốc lá!

“Big Tobacco” hồi xưa mạnh thế, giờ đã chịu thua. Vì dư luận dân chúng Mỹ đã thay đổi.  Ngày xưa, người ta thấy hút thuốc lá là “bảnh.” Vì các hãng thuốc đã trả tiền cho các cuốn phim có hình các tài tử lúc nào cũng phì phèo điếu thuốc. Những người chống thuốc lá đã đánh mặt trận tâm lý chiến, tấn công vào thành trì này. Họ đã thành công, làm cho người Mỹ bây giờ chỉ thấy sợ thuốc lá; những người hút thuốc lá bị nhìn bằng con mắt từ nghi ngờ cho tới khinh bỉ! Năm 1964 có 42% người Mỹ trưởng thành hút thuốc, nay chỉ còn 18%.

Đến bao giờ thì quan niệm của dân Mỹ về súng cũng thay đổi như đối với thuốc lá? Bao giờ thì một ông dân thường mang súng ra đường sẽ bị người khác nhìn như thể ông ta đang “hút thuốc lá?”

Một tổ chức áp lực trong chính trường nước Mỹ mạnh hơn hội NRA gấp bội, là Liên Đoàn Chống Rượu, Anti-Saloon League, ASL, vào đầu thế kỷ thứ 20. Họ đã làm mưa làm gió trong xã hội Mỹ, ảnh hưởng trực tiếp trên các cuộc bỏ phiếu. Nhờ tiền đóng góp từ các nhà thờ, họ giúp các ứng cử viên chống rượu. Một nhà chính trị uống rượu họ cũng không quan tâm, miễn là ông ta bỏ phiếu cho các dự luật cấm làm rượu, bán rượu, cấm giữ rượu trong nhà. Hội ASL thời đó mạnh hơn NRA thời nay khi họ can thiệp vào các cuộc bầu cử. Hội ra đời ở tiểu bang Ohio năm 1983, dần dần lan ra cả nước, mạnh hơn những hội và đảng chính trị khác, cũng hô hào cấm rượu.

Năm 1903, ASL nhắm tấn công vào 70 ứng cử viên các cấp ở tiểu bang Ohio, những người không muốn cấm rượu. Tất cả những nhà chính trị này đã thất cử. Sau đó, đến kỳ Thống Đốc Myron T. Herrick tái tranh cử ở Ohio, ASL tấn công, vì ông không đồng ý cấm rượu. Ông Herrick thua. Sau đó, các ứng cử viên khắp nước Mỹ bảo nhau: Đừng có theo chân Herrick!

Thế lực của ASL lên mạnh nhất vào ngày 16 Tháng Giêng năm 1919, khi Quốc Hội biểu quyết Tu chính án số 18, rồi làm Đạo Luật Volstead, cấm sản xuất, mua bán, và tàng trữ rượu trên khắp nước Mỹ! Nhưng cái gì lên rồi cũng có lúc xuống. Cấm rượu nghe hay lắm. Những sau đó nghề làm rượu lậu, buôn rượu lậu phát đạt, các băng đảng tung hoành, nổi tiếng nhất là Al Capone. Dư luận dân Mỹ thay đổi. Ngày 5 Tháng Mười Hai năm 1933, Quốc Hội Mỹ đã biểu quyết Tu chính án số 21, xóa bỏ Tu chính án số 18! Hội ASL dần dần rơi vào quên lãng.

Ý kiến dân Mỹ về súng sẽ biến chuyển, cũng như về rượu và thuốc lá.

Một điểm đáng mừng cho nước Mỹ là hệ thống tư pháp độc lập, chính các quan tòa đưa ra nhiều hạn chế quyền mua và quyền sử dụng súng. Họ phản ảnh quan điểm của đa số dân Mỹ.

Thí dụ, có quan tòa đã giải thích rằng Tu chính án số 2 trong Hiến Pháp chỉ áp dụng cho mọi công dân có quyền mang súng ở trong nhà mình thôi. Và trong nhà cũng vẫn phải giữ súng an toàn, không cho trẻ con đụng tới. Có phán quyết hạn chế quyền dùng súng chỉ áp dụng trong việc tự vệ, ở nhà mình cũng như bên ngoài. Người mua súng phải có giấy phép. Nhiều địa phương ở Mỹ cấm bán súng liên thanh. Không được mang súng tới gần trường học, hay vào công viên. Các chợ phiên bán súng, nơi không ai phải chờ giấy phép, bị cấm không được làm trong công viên và vài nơi công cộng khác. Một số vị thẩm phán đã giải thích Tu chính án số 2 chỉ cho phép các công dân sử dụng một số loại súng giới hạn mà thôi, cấm súng liên thanh.

Những phán quyết này chỉ được áp dụng tại địa phương thuộc thẩm quyền của tòa. Nhưng họ sẽ gây ảnh hưởng đến các vị thẩm phán khác, nhiều điều hạn chế dùng súng sẽ lan rộng dần dần khắp nước Mỹ.

Với những vụ thảm sát vô nghĩa lý như ở Las Vegas vừa rồi, dư luận đòi kiểm soát súng sẽ tăng cường độ, những tổ chức chống lại hội NRA sẽ được nhiều người ủng hộ gây ảnh hưởng trên chính trường. Sẽ có ngày NRA sẽ phải theo số phận của những thế lực chính trị mạnh thời xưa như ASL và Big Tobacco!

Hung thủ vụ thảm sát Las Vegas gửi $100,000 cho bạn gái trước khi nổ súng

Hung thủ ở Las Vegas có tới 47 khẩu súng

LAS VEGAS, Nevada (NV) – Trong cuộc họp báo hôm Thứ Ba, cảnh sát Las Vegas, cảnh sát Clark County, và Cơ Quan Kiểm Soát Vũ Khí (ATF) cho biết một số thông tin liên quan đến vụ hung thủ Stephen Paddock mua súng, và dùng súng nã xuống đám đông đang xem đại nhạc hội “Route 91 Harvest Festival” hôm Chủ Nhật, làm ít nhất 59 người thiệt mạng và gần 530 người bị thương.

-Tổng cộng, ATF tịch thu tất cả 47 khẩu súng của hung thủ.

-Có 23 khẩu súng trong suite hai phòng ông Stephen Paddock mướn ở sòng bài Mandalay Bay.

-Có 19 khẩu súng tại nhà của hung thủ ở Mesquite, Nevada, cách Las Vegas khoảng 80 dặm.

-Có năm khẩu súng tại một căn nhà khác của hung thủ ở Reno, Nevada.

-Trong số 23 khẩu súng trong phòng, có 12 khẩu được gắn một hệ thống làm cho súng bắn nhanh hơn, giống như súng máy.

-Hung thủ có lúc bắn, lúc ngừng, rồi bắn lại, tổng cộng khoảng từ 9 đến 11 phút tất cả.

-Hung thủ mua các khẩu súng này trong 20 năm.

-Bà Jill Snyder, phát ngôn viên ATF, nói hung thủ mua các vũ khí này tại các tiểu bang California, Nevada, Utah, và Texas.

-Hung thủ mang 10 vali có chứa vũ khí vào khách sạn Mandalay Bay.

-Khoảng cách từ cửa sổ phòng của hung thủ, nơi súng xả đạn ra, xuống tới khu ca nhạc là 320 mét. (Đ.D.)

Mỹ yêu cầu Cuba giảm 60% nhân viên tòa đại sứ

Phụ nữ đợi tấm nệm yoga, nhận được thùng thuốc trị giá $400,000

ROCK HILL, South Carolina (NV) – Một phụ nữ ở South Carolina, chờ đợi một tấm nệm tập yoga đặt mua và được gửi về nhà, khi mở một hộp do nhân viên bưu điện giao lại tìm thấy số thuốc giảm đau có chứa ma túy trị giá khoảng $400,000.

Sở cảnh sát thành phố Rock Hill cho hay người phụ nữ này tưởng rằng nhận được tấm nệm tập yoga mới đặt mua, khi được người đưa thư giao cho cái hộp vào lúc khoảng 2 giờ trưa Thứ Bảy, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

Người phụ nữ này mở hộp và thấy trong chứa gần 20,000 viên thuốc giảm đau có chứa ma túy loại oxycodone.

Bà giao chiếc hộp này cho cảnh sát và đơn vị bài trừ ma túy thuộc York County.

Chỉ huy trưởng đơn vị này, ông Marvin Brown, cho hay mỗi viên thuốc bán trên đường phố có giá là $20, do đó trị giá cả hộp thuốc này vào khoảng $400,000.

Ông Brown nói hộp này đáng lẽ ra gửi về địa chỉ cũ của phụ nữ kia, là một căn chung cư hiện bỏ trống, nhưng nhân viên bưu điện biết bà đã thay đổi chỗ ở nên chuyển về địa chỉ mới.

Ông cho hay thành phần buôn bán ma túy thường gửi về các nơi vắng chủ hoặc lợi dụng lúc chủ đi làm ban ngày để đón lấy, theo UPI.

“Những kẻ buôn ma túy kia không được thông minh như họ tưởng,” theo lời ông Brown cho đài truyền hình WSOC-TV hay.

Hộp này được gửi từ  thành phố Newport Beach, tiểu bang California.

Cảnh sát nói rằng các viên thuốc oxycodone này nhiều phần là thuốc giả, dùng bột gửi từ Mexico sang rồi ép thành viên đem bán. (V.Giang)

Mời độc giả xem phóng sự “Thăm USS Midway và Mission San Diego”

Xe tải tông sập bốn căn nhà ở Quảng Ngãi

QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Đến chiều 3 Tháng Mười, lực lượng cứu hộ, công an tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang tiếp tục kéo chiếc xe tải chở dăm ra khỏi bốn căn nhà bị tông sập trên quốc lộ 1, làm một bà bán thuốc tây nguy kịch, tài xế và phụ xe trốn khỏi hiện trường.

Theo báo Tuổi Trẻ, tai nạn xảy ra khoảng 12 giờ 15 phút trưa cùng ngày trên quốc lộ 1A, đoạn qua ngã tư Hàng Da, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh.

Tại hiện trường, bốn ngôi nhà bị chiếc xe tải chở dăm cơi nới thùng xe lên cao hơn so với thiết kế tông sập, phần đầu xe tải biến dạng nằm giữa gạch đá ngổn ngang. Công an huy động gần 50 người cùng nhiều phương tiện cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường để tìm kiếm người bị mắc kẹt trong đống đổ nát của các ngôi nhà.

Ông Trần Hoàng Khanh (54 tuổi), người chứng kiến vụ việc, cho biết chiếc xe tải chạy rất nhanh, lúc đó đèn giao thông tại ngã tư đã chuyển sang màu đỏ, một xe container đi phía trước đã dừng lại, song chiếc xe dăm vẫn tiếp tục lao tới rồi lao thẳng lên vỉa hè tông sập bốn căn nhà của ông Nguyễn Phúc Đậu, bà Nhung và ông Cầm cùng một căn nhà bên cạnh ba căn nhà này.

“Bà Nhung bị mắc kẹt giữa đống gạch, gỗ, tôi gọi liên tục nhưng không thấy trả lời tưởng chết rồi. Tôi hô hoán mọi người tìm lôi ra nhưng không được. Hơn 10 phút sau, lực lượng cứu hộ đến mới đưa ra được và đem đi cấp cứu,” ông Hoàng kể.

Trong khi đó, nhiều người dân cho biết, thấy đèn đỏ nhưng xe tải vẫn lao nhanh, đã la lớn báo động nhưng chiếc xe không có dấu hiệu giảm tốc độ. May là buổi trưa nên nhiều người tản ra đi ăn hoặc nghỉ trưa không ở trước nhà, nếu không hậu quả khó lường.

Hiện lực lượng cứu nạn cứu hộ tỉnh Quảng Ngãi vẫn tiếp tục tìm kiếm người dời những khối bêtông lớn để xem có nạn nhân nào còn bị mắc kẹt bên trong nữa hay không, đồng thời lấy thông tin từ người dân điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng này. (Tr.N)

Cải bắc thảo Chợ Lớn làm từ rác thải

Khoảng 2 triệu chủ nhà tại California không nợ thế chấp

(ocregister.com) – Khoảng 2 triệu người dân California đang làm chủ căn nhà của họ mà không phải trả tiền vay để mua căn nhà đó.

Các con số thống kê mới của Phòng Kiểm Kê Dân Số Hoa Kỳ cho thấy vào năm ngoái khoảng 29% mọi căn nhà do chủ nhân trú ngụ tại California không mắc nợ tiền thế chấp, tăng so với con số 23% một thập niên trước đây. Đó là một biến chuyển đáng ngạc nhiên trong một thời đại nổi bật với những cuộc thảo luận gay gắt về giá nhà mà nhiều người đủ sức mua, giữa lúc số người sở hữu nhà nói chung sụt giảm.

Số nhà không nợ thế chấp của California gia tăng khoảng 339,000 căn (chiếm 20%) trong một thập niên. Trong khi đó, các chủ nhà tại California còn nợ tiền thế chấp đã sụt giảm khoảng 498,000 (chiếm 20%) còn 4.93 triệu so với năm 2006, là năm tột đỉnh của thời kỳ cho vay dễ dãi.

Hiện giờ, số chủ nhà ở California không phải trả nợ thế chấp trong năm 2016 ở dưới mức tiêu chuẩn của Hoa Kỳ: Trên toàn quốc, 27.7 triệu chủ nhà không nợ tiền thế chấp, tức 37% mọi tình trạng sở hữu nhà. Người ta thấy khá rõ rằng giá nhà là một lý do chính đưa tới sự cách biệt, giữa lúc trị giá ở giữa của một căn nhà không nợ thế chấp tại California là $435,000 so với $166,000 trên toàn quốc.

Tuy nhiên, tỉ lệ gia tăng 20% trong 10 năm của California về số nhà không nợ thế chấp hầu như nhanh hơn so với mức tăng 14% trên toàn quốc.

Nhiều người dân California đã không đủ sức trả tiền vay mua nhà của họ một thập niên trước đây và đã bị xiết nhà, cho đến nay vẫn chưa làm chủ một căn nhà. Những người vay khác ngày nay không muốn mắc nợ trong khi các ngân hàng cho vay làm cho việc vay tiền khó khăn hơn.

Làm chủ nhà mà không mắc nợ thế chấp cũng thường thấy trên khắp các quận ở Nam California, với số nhà không nợ thế chấp tương đối không thay đổi ở tất cả bốn quận, hơn 25% vào năm ngoái.

Orange County có con số gia tăng nhanh nhất trong vùng về số chủ nhà không nợ thế chấp: 168,000, tăng 28% kể từ năm 2006. Các chủ nhà đó sống trong những căn nhà với trị giá ở giữa là $603,100 trong năm 2016.

Los Angeles County có số chủ nhà không nợ thế chấp nhiều nhất trong vùng vào năm ngoái: 405,000, tăng 17% trong một thập niên, trong những căn nhà trị giá $520,000.

Tại Riverside County, có 130,000 chủ nhà không nợ thế chấp, tăng 22% trong một thập niên, trong những căn nhà trị giá $265,600.

Và tại San Bernardino County, 99,000 chủ nhà không nợ thế chấp, tăng 21% kể từ năm 2006, trong những căn nhà với trị giá ở giữa là $257,900.

Các con số của Phòng Kiểm Kê Dân Số cho thấy một chủ nhà không nợ thế chấp tại California có phí tổn nhà ở hằng tháng là $546 một tháng, so với $2,188 đối với một chủ nhà còn nợ thế chấp hoặc $1,375 đối với một người thuê nhà.

Dĩ nhiên, bạn cần một chồng tiền mặt – hoặc đã làm chủ nhà một thời gian dài – mới làm chủ một căn nhà mà không nợ tiền thế chấp. Số người dọn nhà ít hơn, kéo dài thời gian làm chủ của họ và gia tăng cơ hội trả dứt tiền vay mua nhà của họ. Và sau thời kỳ suy thoái, chúng ta đã chứng kiến một sự gia tăng đáng kể trong những vụ mua nhà hoàn toàn bằng tiền mặt.

Sự sụt giảm trong số nhà còn nợ thế chấp không phải chỉ diễn ra tại California: chúng sụt giảm 9% trên toàn quốc trong một thập niên.

Một lý do thúc đẩy chiều hướng không mắc nợ thế chấp là số nhà cung cấp cho người mua ít ỏi, làm cho những người mua bằng tiền mặt được nhiều người bán ưu đãi hơn.

Ngoài ra, những nhà cho vay có thể cũng đã thúc đẩy người ta trả bằng tiền mặt: các tiêu chuẩn cho vay khó khăn sau cuộc khủng hoảng đã ngăn cản vài người săn lùng nhà đủ điều kiện tài chánh đã không mua nhà bằng tiền vay mượn. (N.N.)

Mời độc giả xem phóng sự “Thăm USS Midway và Mission San Diego”

Những cái phong bì không biết nói

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cả bộ trưởng, lẫn tổng cục trưởng của Bộ Tài Nguyên-Môi Trường đều xông vào chống đỡ cho ông cục phó bị trộm số tiền lớn đang bị dư luận xăm soi càng làm cho nghi vấn gia tăng về nguồn gốc số tiền.

Các chuyện lùm sùm chung quanh việc ông Nguyễn Xuân Quang, phó cục trưởng Cục Kiểm Soát Hoạt Động Bảo Vệ Môi Trường, Tổng Cục Môi Trường, thuộc Bộ Tài Nguyên-Môi Trường, mất trộm 385 triệu đồng (khoảng $16,940) ở khách sạn Thanh Vân 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An, vẫn tiếp diễn qua buổi họp báo có mặt của Bộ Trưởng Trần Hồng Hà và Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Môi Trường Nguyễn Văn Tài, tiếp theo phiên họp của chính phủ hàng tháng.

Ông Nguyễn Xuân Quang, như mấy ngày qua báo chí trong nước tường thuật sôi nổi, mất trộm một cặp da, trong đó có chiếc máy tính xách tay và số tiền 385 triệu đồng trong khoảng thời gian đâu đó từ 2 giờ sáng đến 6 giờ sáng Thứ Ba, 26 Tháng Chín.

Ông Quang dẫn đầu một phái đoàn gồm một số viên chức của Cục Kiểm Soát Hoạt Động Bảo Vệ Môi Trường phối hợp với các viên chức địa phương để thanh tra về tình hình kiểm soát bảo vệ môi trường tại một số doanh nghiệp trong tỉnh Long An.

Theo kế hoạch đã vạch sẵn, phái đoàn ông Quang sẽ thanh tra 30 doanh nghiệp tại tỉnh Long An thời gian kéo dài từ ngày 21 Tháng Chín đến 11 Tháng Mười. Khi vụ mất trộm xảy ra, ông mới chỉ thanh tra được bảy doanh nghiệp.

Theo các tin tức ban đầu, ông nói ông mang theo số tiền mặt 400 triệu đồng để trên đường công tác, ghé Sài Gòn giao cho một người thân. Về sau và mới ngày 3 Tháng Mười, báo chí trong nước kể ông giải thích khác đi là đưa cho cô em vợ mua đất. Ông chỉ mất có 385 triệu vì 15 triệu ông để trong ví “tiêu riêng.”

Lương một ông cục phó được bao nhiêu mà ông “tiêu riêng” tới 15 triệu đồng trong 20 ngày, số tiền tương đương lương bộ trưởng một tháng? Khi một quan chức cấp cao ở trung ương về địa phương “thanh tra,” các chức sắc địa phương chẳng lẽ lại không “biết điều” để đến nỗi ông phải móc ví ra trả ăn trưa ăn tối? Lại còn “chỗ nọ chỗ kia” mà ông đến thanh tra, ai dám để cho các ông đói khát? Phải rượu thịt linh đình tới bến chứ?

Trở lại cái chuyện mất trộm, ngày 29 Tháng Chín, báo điện tử Dân Trí có bản tin tiếp theo về vụ ông Quang mất trộm. Trong bản tin có tựa đề “Vụ cục phó mất gần 400 triệu đồng: Hiện trường có nhiều phong bì bị xé.” Báo này thuật lại lời viên chức điều tra của công an tỉnh Long An sau khi khám nghiệm phòng trọ của ông Quang, tức nơi bị mất trộm.

“Khi tiếp cận hiện trường là phòng 209 tại khách sạn T.V sau khi nhận tin báo có vụ mất số tiền lớn, chúng tôi thấy phòng không có dấu hiệu cạy cửa. Xung quanh phòng, bàn ghế không bị xê dịch, ổ khóa còn nguyên, mọi đồ đạc như quần áo, vali, đồ dùng cá nhân của khách vẫn còn y nguyên. Chúng tôi có thấy một số phong bì đã được bóc sẵn nhưng chưa rõ đây là phong bì gì. Ngoài phòng 209, chúng tôi cũng đã tiếp cận nhiều phòng khác tại khách sạn này để điều tra nhưng mọi thứ đều bình thường,” lời của đại diện cơ quan điều tra công an thành phố Tân An được dẫn lại trên báo Dân Trí.

Bây giờ, bản tin này đã bị báo điện tử Dân Trí gỡ xuống. Ngày 2 Tháng Mười, người ta vẫn còn thấy tựa đề bản tin vừa kể nằm trong đường dẫn các tin liên quan đến vụ việc dù tin đã bị xóa. Ngay hôm Thứ Ba, 3 Tháng Mười, đưỡng dẫn tới bản tin cũng bị xóa luôn. Tuy nhiên, người ta vẫn có thể tìm lại được bản tin “Vụ cục phó mất gần 400 triệu đồng: Hiện trường có nhiều phong bì bị xé” của báo Dân Trí trên một số trang mạng xã hội.

Tại cuộc họp báo, Bộ Trưởng Tài Nguyên-Môi Trường Trần Hồng Hà bênh thuộc cấp qua lời cả quyết “Biên bản (của công an) không có thông tin nào về việc có phong bì đã bóc và chưa bóc trong phòng cán bộ này.”

Theo ông Nguyễn Văn Tài, tổng cục trưởng Tổng Cục Môi Trường (Bộ Tài Nguyên-Môi Trường), trong bản tường trình gửi tới lãnh đạo cơ quan này thì ông Nguyễn Xuân Quang, cục phó Cục Kiểm Soát Hoạt Động Bảo Vệ Môi Trường, (người báo mất trộm 385 triệu đồng) cả quyết “không có phong bì trong phòng ở khách sạn.”

Chiều 2 Tháng Mười, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An thanh phố Tân An quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản xảy ra tại khách sạn Thanh Vân 2 nằm trên đường Hồ Văn Long (phường 2, thành phố Tân An).

Tại sao nói với báo chí, cảnh sát điều tra xác định có một số “phong bì” ám chỉ trong đựng tiền hối lộ trong phòng ông Quang thuê, rồi lại không thấy trong biên bản vụ trộm? Những phong bì đó là những chứng cứ có thể lần theo dấu vân tay để tìm xem những ai liên quan đến nó. Bây giờ chúng biến đi đâu? Hay công an điều tra có thu giữ?

Phong bì là giấy, là vật vô tri. Chúng có thể giúp chứng minh sự lương thiện, trong sạch của ông Nguyễn Xuân Quang hay ngược lại. Rất tiếc, chúng không có miệng để nói, để khai. Nhưng vẫn có thể lần ra manh mối qua dấu vân tay xem ông Quang có ăn bẩn hay không. Số tiền ông khai mất trộm là tiền ông mang theo hay là của hối lộ đã nhận được trong vài ngày ở Long An.

Hiện để đoàn thanh tra tiếp tục hoạt đông, Tổng Cục Môi Trường đã đưa ông Hoàng Văn Vy, phó cục trưởng Cục Kiểm Soát Hoạt Động Bảo Vệ Môi Trường (do cục này không có cục trưởng) thay ông Quang.

Khởi tố mà chứng cứ nếu bị ỉm đi thì khởi tố cái gì. Đi vào đường cụt rồi nói chúng tôi chẳng tìm thấy cái gì cả. Chấm hết câu chuyện và mọi việc chìm vào quên lãng theo dòng thời sự đầy ắp biến cố?

Cải bắc thảo Chợ Lớn làm từ rác thải

Việt Nam: ‘Bóc ngắn cắn dài,’ nợ công đầy rủi ro

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nếu cứ tiếp tục chi tiêu kiểu bóc ngắn cắn dài như hiện nay, nợ công của Việt Nam sẽ “có thể mất bền vững ngay cả với những cú sốc nhẹ,” theo một phúc trình của Ngân Hàng Thế Giới (WB) và Bộ Tài Chính.

Thông Tấn Xã Việt Nam thuật lại nội dung của “Báo cáo đánh giá chi tiêu công” của Việt Nam vừa được Bộ Tài Chính và WB công bố sáng 3 Tháng Mười.

Mặc dù “vẫn trong ngưỡng Quốc Hội đặt ra (dưới 65% GDP)” nhưng báo cáo của WB và Bộ Tài Chính chỉ ra, nếu bội chi ngân sách vẫn được duy trì như hiện nay, thì tỉ lệ nợ công trên GDP của Việt Nam sẽ tăng vượt trần. Trước đó, trong hai năm liên tiếp 2015 và năm 2016, tỉ lệ bội chi đều vượt ngưỡng 5% GDP.

“Khi chúng tôi làm việc với Sở Tài Chính các địa phương, thông tin cơ bản về vay nợ họ không nắm được, kể cả các nguồn như ODA, khoản cho vay lại… Đây là công tác cần đổi mới,” bà Vũ Hoàng Quyên, chuyên gia kinh tế cao cấp WB, một trong những thành viên soạn thảo phúc trình được dẫn lời nhận định.

Nợ công của Việt Nam liên tục tăng cao hơn năm sau nhiều hơn năm trước, Việt Nam là một trong những nước có tỉ lệ nợ trên GDP tăng nhanh nhất (tăng khoảng 10% trong năm năm qua). Phúc trình của WB và Bộ Tài Chính nói rằng nếu bội chi ngân sách vẫn cứ tiếp diễn như hiện nay, tỉ lệ nợ công trên GDP của Việt Nam sẽ tăng vượt trần mà nhà cầm quyền đề ra là 65%.

Vì tình trạng “bóc ngắn cắn dài, thu không đủ chi” nên nhà cầm quyền trung ương phải vay nợ, trong hai năm liên tiếp 2015 và năm 2016, tỉ lệ bội chi của ngân sách Việt Nam đều vượt quá 5% GDP.

Hai tuần trước, Bộ Trưởng Tài Chính Đinh Tiến Dũng từng kêu ca, ngân sách nhà nước phần lớn được dùng để nuôi một guồng máy cồng kềnh và cả những người nghỉ hưu tổng cộng đến 11 triệu người. Con số này mỗi ngày một nhiều thêm lên, bởi vậy “ngân sách thậm chí sẽ khó đáp ứng được trong khoảng 5-7 năm nữa.”

Ông Dũng phát biểu như vừa kể tại khai mạc “Diễn đàn tài chính Việt Nam 2017” do Bộ Tài Chính và Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức ngày 21 Tháng Chín tại Hà Nội.

Theo ông Dũng “nhu cầu chi ngân sách đang không ngừng tăng, vượt qua khả năng cân đối nguồn lực, dẫn đến cân đối ngân sách nhà nước khó khăn.” Nói khác “cơ cấu chi ngân sách chưa hợp lý, trong khi tỉ trọng chi thường xuyên tăng cao, chỉ đầu tư phát triển giảm.”

Phát biểu trong buổi hội thảo, ông Nguyễn Thành Long, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX), đưa ra con số thống kê, chi ngân sách năm 2016 đã tăng tới 10 lần so với năm 2001 về giá trị tuyệt đối. Theo ông, tỉ lệ chi đầu tư phát triển giảm từ hơn 31% năm 2001 xuống 25.1% năm 2016 thì chi thường xuyên lại leo ngược lại (từ 55.16% tổng chi năm 2001 lên 65.75% tổng chi năm 2016).

Nhà cầm quyền Hà Nội đang tính toán chuyện tăng thuế giá trị gia tăng và một số loại thuế khác nhằm bù đắp cho lỗ hổng ngân sách ngày càng lớn hiện bị rất nhiều chuyên gia kinh tế tài chính phản bác. Họ cho rằng đẩy gánh nặng chi tiêu ngân sách sang cho dân quá mức chịu đựng có thể dẫn đến những hệ quả không lường trước được. (TN)

Mời độc giả xem phóng sự “Đất của người chết trở thành nhà của người sống”

Tưng bừng Nhạc Hội Trung Thu 2017 tại Mile Square Regional Park

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Nhạc Hội Trung Thu 2017 do Giám Sát Viên Andrew Đỗ tổ chức với sự bảo trợ của OC Parks, CEAVA Foundation, CalOptima, TTVHVN và các tổ chức thiện nguyện diễn ra vào chiều Chủ Nhật, 1 Tháng Mười tại Mile Square Regional Park đã thu hút đông đảo đồng hương đến tham dự.

Theo Giám Sát Viên Andrew Đỗ, “Tất cả chi phí đều từ văn phòng của Giám Sát Viên Orange County. Ngoài ra, cơ quan CalOptima có yểm trợ cho phần bánh Trung Thu và lồng đèn để phát cho các em thiếu nhi.”

Thời tiết mát mẻ của những ngày đầu Thu rất thích hợp cho không khí của đêm nhạc hội, đặc biệt là không gian tràn đầy tiếng trẻ con reo hò, vui chơi đùa giỡn, ngỡ như hồn quê dân tộc đã thật sự trở về trong lòng của người Việt nơi đất khách.

Giám Sát Viên Andrew Đỗ (hàng trên, bìa trái) phát biểu khai mạc Nhạc Hội Trung Thu 2017 tại Mile Square Regional Park. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Kinh Tế Gia Nguyễn Xuân Nghĩa cho biết, “Văn phòng Giám Sát Viên Andrew Đỗ có gọi chúng tôi để hỏi thêm ý kiến về việc tổ chức Tết cho các em thiếu nhi sao cho mang được tinh thần và truyền thống dân tộc. Chúng tôi muốn có một chương trình Hát Hội Trăng Rằm hoàn toàn thuần túy Việt Nam, chớ không có truyện Đường Minh Hoàng du Nguyệt Điện, không có chuyện Tàu gì cả. Tại vì lễ hội này cũng là phần hồn của đất nước và trẻ em Việt Nam.”

Khoảng 3 giờ chiều, chương trình văn nghệ mang đầy không khí Tết Trung Thu do một số ca nghệ sĩ ở Little Saigon biểu diễn bắt đầu với sự điều hợp của MC Ánh Liên.

“Mục đích chúng tôi đến đây, ngoài việc đem tiếng hát của mình để giúp vui cho mấy em nhỏ, là còn vì muốn thích nhìn mấy em vui Tết Trung Thu. Nhớ ngày xưa cũng có những lúc mình tung tăng như mấy em vậy,” MC Ánh Liên nói.

Ca sĩ Michelle Nguyệt kể, “Tôi còn nhớ lúc mới 6, 7 tuổi, mỗi khi đến Tết Trung Thu mình được cha mẹ, anh chị dạy làm những chiếc lồng đèn, rồi tối đến được đi rước đèn Trung Thu xung quanh xóm. Những kỷ niệm này không thể nào quên được.”

Ca sĩ Tuyết Nhi tâm sự, “Lúc hát trên sân khấu, tôi rất cảm động khi thấy mấy em nhỏ phía dưới tung tăng đùa giỡn, mặc dầu biết các em không đang thưởng thức tiếng hát của mình, nhưng mình không buồn mà còn vui vì những hình ảnh này đã gợi lại cho tôi những kỷ niệm mừng Tết thiếu nhi cũng như các em.”

Vợ chồng chị Hiếu Phan, cư dân Westminster, đưa con trai mới 8 tuổi và hai đứa cháu nhỏ đến tham dự nhạc hội Trung Thu, cho biết: “Năm nào cũng vậy, khi có tổ chức Tết Trung Thu thì vợ chồng tôi đều đưa con cháu đến dự, để chúng lúc nào cũng nhớ đến truyền thống và văn hóa của dân tộc mình. Đồng thời cũng cho con cháu biết về phong tục của mình là hễ đến Tết Trung Thu thì người lớn phải mua sắm đèn Trung Thu cho con nít để được đi dự lễ rước đèn Trung Thu.”

Vợ chồng anh Steven Lê, cư dân Garden Grove, dẫn theo hai con 6 tuổi và 4 tuổi, nhận xét: “Ban tổ chức chọn nơi này để tổ chức Tết Trung Thu thì quá tuyệt, vì ở đây rộng rãi, có nhiều chỗ đậu xe và an toàn cho con nít. Năm rồi, chúng tôi có dẫn con đến đây để dự Tết Trung Thu. Vì thế năm nay chúng nó cũng biết chơi lồng đèn khi đến dự lễ hội này.”

“Theo tôi, nếu muốn giữ được phong tục hay văn hóa của mình tại hải ngoại thì chúng ta nên dạy cho con cháu của mình nhớ và hiểu được vấn đề này từ lúc chúng còn thiếu nhi,” anh Steven nói thêm.

Các em trong ban văn nghệ Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam trong nhạc cảnh “Dòng Máu Lạc Hồng”. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Anh chị Nguyễn Trương, cư dân Anaheim, chia sẻ, “Vợ chồng tôi và ba đứa con còn nhỏ sang định cư tại Mỹ mới hơn 2 năm. Việc đầu tiên lo cho các con học hành, đó là điều đương nhiên cha mẹ phải làm. Nhưng mình cũng nên bỏ chút thì giờ để đưa mấy đứa nhỏ đi dự những lễ hội truyền thống của dân tộc như thế này. Đứa con lớn của tôi năm nay 8 tuổi, đã hiểu biết về Tết Trung Thu từ khi còn trong nước, nhưng khi sang đây mà mình không đưa chúng đi dự lễ hội này, thì vài năm sau chúng nó sẽ quên đi truyền thống này.”

Khoảng 5 giờ chiều, lễ Tết Trung Thu chính thức khai mạc bằng phần mở màn của đoàn lân Bi Trí Dũng.

Sau phần chào mừng của quan khách, đến 6 giờ chiều, chương trình ca nhạc Lễ Hội Trăng Rằm do các em thiếu nhi trong Câu Lạc Bộ Sân Khấu Nhỏ và Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam đảm trách bắt đầu.

Những điệu vũ, những bài hát mừng Tết Trung Thu, những nhạc cảnh tự tình dân tộc, vinh danh những bậc tiền nhân có công dựng nước và giữ nước… được các ca nghệ sĩ mầm non của dân tộc Việt trình bày trước sự xúc động của hàng trăm khán giả.

Mời độc giả xem phóng sự “Đưa tiếng Việt vào chương trình tiểu học tại Little Saigon”

Tin mới cập nhật