Lực Lượng Đặc Biệt họp mặt thường niên tại Little Saigon

Đằng-Giao/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV)Chủ Nhật, lúc 5 giờ chiều, Hội Thân Hữu Lực Lượng Đặc Biệt tổ chức buổi họp mặt thường niên tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster.

 

“Giàn chào” trước nhà hàng. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Mới hơn 4 giờ chiều mà quan khách đã có mặt đông đảo ở cả trong nhà hàng lẫn phía trước nhà hàng. Từ xa, người ta thấy ngay khí thế cuồn cuộn của Lực Lượng Đặc Biệt rồi, những chiếc Jeep lùn với nhiều sắc cờ phất phới tung bay, có chiếc còn gắn thêm cả cây súng đại liên phòng không để tỏ lòng quyết chiến, quyết thắng của những chiến sĩ bất khuất này.

“Binh chủng Lực Lượng Đặc Biệt được thành lập năm 1961, trước khi cuộc chiến trở thành khốc liệt, tại trung tâm Đồng Đế với quân số sơ khởi chỉ là 38 thôi,” cựu Trung Tá Trần Ngọc Lễ, hội trưởng Hội Thân Hữu Lực Lượng Đặc Biệt, cho hay.

“Và Lực Lượng Lượng Đặc Biệt, dù sau năm 1970 bị đổi tên thành Biệt Kích Dù 81, vẫn là một trong những đơn vị chiến đấu đến giờ chót tại Sài Gòn,” theo lời cựu Thiếu Tá Phạm ChâuTài, một thân hữu đến tham dự, cho biết.

 

Hợp ca bài “Lực Lượng Đặc Biệt” thật sôi nổi. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Những thân hữu có mặt, ngoài Lực Lượng Đặc Biệt, còn có rất đông cựu quân nhân thuộc các binh chủng khác nữa. Bên cạnh những bộ quân phục sương gió phai màu là những tà áo dài rực rỡ tươi mát làm buổi họp mặt gợi lại khung cảnh một đêm giải trí trong một câu lạc bộ quân đội thưở xưa.

Có những người mua vé tham dự từ hai, ba tháng trước.

Ông bà Trương Đức Bùi, cư dân San Gabriel, nói: “Chúng tôi là người đầu tiên mua vé từ ba tháng trước. Vừa nghe nói đến buổi gặp mặt của Lực Lượng Đặc Biệt là tôi mua vé ủng hộ ngay bởi vì xưa nay, chúng tôi rất thích binh chủng này.”

Bà Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, hội trưởng Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH, nói: “Bản thân là một nữ quân nhân thuộc binh chủng Không Quân mang cấp bậc trung tá nên tôi luôn luôn ủng hộ các binh chủng bạn.”

Ông Trí Tạ, thị trưởng Westminster, và ông Sergio Contreras, phó thị trưởng Westminster, cũng hiện diện.

Ông Trí Tạ nói: “Chúng tôi đến đây là để ủng hộ tinh thần đấu tranh cho tự do của những chiến sĩ trong QLVNCH. Ngoài ra cũng để tỏ lòng biết ơn.”

Ông Contreras nói: “Tôi đến để chung vui, để chứng kiến sự đoàn kết quí báu của cộng đồng.”

Thay mặt Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức chuyển lời của bà chúc mừng Hội Thân Hữu Lực Lượng Đặc Biệt và lời khuyến khích của bà: “Hãy cùng nhau chung vai, sát cánh để có sức mạnh. Có sức mạnh chúng ta mới có thể giúp đỡ đồng trong nước mà bảo vệ quê hương không bị Trung Quốc thôn tính.”

Đối với cá nhân, ông Thức hãnh diện và thân mật khoe với mọi người: “Năm mươi năm trước đây, tôi là dược sĩ đầu tiên của Lực Lượng Đặc Biệt.”

 

Lá quốc kỳ lịch sử rách bươm. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Nổi bật nhất đêm ấy là phần ra mắt lần đầu tiên của lá quốc kỳ Việt Nam lịch sử trước cộng đồng người Việt hải ngoại.

Sau phần trịnh trọng lấy cờ ra từ hộp kính và căng cờ cho mọi người chiêm ngưỡng, ông Hiếu Phạm, đại diện Hội Ái Hữu Biên Hòa, nghiêm trang tường trình tiểu sử lá cờ.

Ông nói: “Lá báu kỳ này do một sĩ quan vô danh tại vùng I giữ được. Anh trao nó cho một chiến binh Hoa Kỳ sắp về nước năm 1971 là Charles Kain với lơi dặn dò rằng: ‘Làm ơn, đừng để quốc kỳ này lọt vào tay Cộng Sản.'”

Theo ông Hiếu, khi về nước, hành trang chỉ vỏn vẹn lá cờ này, anh Kain giữ mãi đến năm 2002. Trước khi qua đời, anh trao lại cho người bạn là Mike Clarson. Mười ba năm sau, ông Clarson, do quen biết thân thiết với ông Hiếu, nên đã trao kỷ vật này cho ông. Từ năm 2015 đến giờ, ông Hiếu vẫn giữ gìn lá quốc kỳ này cho mọi người.

Ông nói: “Tôi vẫn hằng nghĩ rằng đây là linh hồn của những người đã đổ máu cho quê hương, đây là linh hồn của đất nước nên đây là di sản của mọi người. Tôi mong có một ngày, lá báu kỳ này sẽ được tung bay trên bầu trời Việt Nam tự do.”

Buổi họp mặt ngày một đông hơn.

Ông Nguyễn Anh Phong, trưởng ban tổ chức, nói: “Từ 5 giờ là chúng tôi không bán vé nữa. Nhưng có nhiều người nhiệt tình quá nên lại không nỡ từ chối.”

Huynh đệ chi binh, anh em lâu ngày gặp nhau tay bắt, mặt mừng râm ran trò chuyện.

Trong một nỗi vui bất chợt, ông Phạm Châu Tài ngậm ngùi ôn lại chuyện xưa: “Là người cầm súng bảo vệ quê hương, chúng tôi chưa hề đầu hàng Cộng Sản. Chúng tôi bị thượng cấp cưỡng bức bỏ súng thôi.”

“Hôm 30 Tháng Tư, 1975, tôi cùng đồng đội bắn cháy sáu thiết giáp của địch. Sau khi bên chiến tháng chiếm được Bộ Tổng Tham Mưu và ra lệnh cho các đơn vị tác chiến phải ngưng bắn, ai ở đâu phải ở đó, tôi tức tốc gọi điện cho Tổng Tư Lệnh Quân Lực, lúc đó là Đại Tướng Dương Văn Minh để xin lệnh cuối cùng,” ông kể.

Ông Tài nói tiếp: “Ông Minh suy nghĩ một lát rồi nói: ‘Các anh em chuẩn bị bàn giao.’ Bàn giao là sao? Là đầu hàng?”

Ông Tài cho biết rằng câu nói cuối cùng của ông Minh kèm với tiếng thở dài là: “Tùy các anh.”

***

Liên lạc tác giả: [email protected]

 

Thơ MinhThanh

Sông Cửu Long cạn dòng,
đồng bằng giẫy chết…!


Sông Cửu Long
Sông Cửu Long
Chín con Rồng quẫy sóng
Trườn mình thi nhau chạy ra biển Ðông
Cho nước ngọt lênh láng tràn ngập đồng
Nước rút
Ðể lại phù sa mênh mông
Làm phì nhiêu biết bao: ruộng, rẫy, vườn
Những mảnh vườn:
mận, cam, quít, sầu riêng, dừa, đủ, xoài…
Những miếng rẫy: bắp, mè, đậu, khoai…
Những thửa ruộng lúa xanh trải dài…
bao la bát ngát








Ðồng bằng cần phù sa.


Mặt trời ngự đằng Ðông
Mùa lúa chín vàng đồng
Thương lũ cò mỏi cánh
Ngập ngừng giữa mênh mông


Bờ ruộng vài cô gái
Tóc lụa lùa qua vai
Tay vin vành nón lá
Áo bà ba màu mạ
Áo bà ba màu hồng
Má đào mây hừng đông
Mắt đen huyền hạt nhãn
Vừa đi vừa chuyện vãn…


Bầy bò vàng gậm cỏ
Chim sáo đậu trên lưng
Mục đồng dăm chú nhỏ
Trốn nắng chơi bìa rừng


Sông Hậu hẹn sông Tiền
Hai dòng cùng giao duyên
Vàm Nao dài tay nối
Cá tung tăng ngày đêm
Xuồng câu khe khẽ lướt
Dập dềnh trên sóng nước
Vọng cổ theo trăng lên
Trời trong mây bồng bềnh


Cửu Long cuộc sống thương hồ
Trăng thanh gió mát hát hò ngâm thơ
Cửu Long nhịp nối đôi bờ
Dừa nghiêng ngọn nắng con đò ngang sông
Cửu Long gạo trắng nước trong
Hương cau dào dạt trải lòng nông dân
Cửu Long vựa lúa ân cần
Ấm no cả xứ góp phần công lao


Bây giờ,
Tàu Cộng xây gần trăm con đập khổng lồ,
chận nước trên thượng nguồn
Cửu Long cạn dòng
Nông dân cạn sống
Nước mặn tràn vào
Xâm thực ruộng đồng
Môi trường sinh thái đảo điên
Nông phu mái tóc ưu phiền trổ bông
Chín Rồng khát nước long đong
Sầu nghiêng ngọn lúa, buồn trong điêu tàn
Vườn cây ăn trái mơ tan
Hoa mầu rũ rượi dã tràng chắt chiu
Vắng chim chóc rừng tiêu điều
Dưới sông thiếu cá thủy triều ngẩn ngơ
Bâng khuâng con nước lờ đờ
Xuồng câu gác mái bên bờ quạnh hiu
Ngại ngần khóe mắt đăm chiêu
Cửu Long đã hết những chiều thong dong
Khô khốc mạch nước nguồn sông
Hạn, mặn dằng dặc ruộng đồng lâm nguy
Mẹ già úa lá… từ bi
Nửa đêm dõi bóng… nhạn đi cuối trời
Ðài Loan, Hàn quốc… trùng khơi…


Thanh niên nam nữ tha phương cầu thực
Với cái gọi là “xuất khẩu lao động”
Bé gái bị bán qua Căm Pốt…
Nữ nhi đi “làm dâu xứ ngoại”
Nữ nhi đi Singapore,
nhập cảnh…
Nước người không cho…


Lá rừng ghi nỗi nhục
Mưa rừng lệ đắng cay
Xót những đời địa ngục
Trời buồn… mây thôi bay!


Hiện trạng
Việt Nam ba phía thọ địch,
chưa kể những đặc khu Tàu Cộng
độc chiếm những điểm trọng yếu trong nội địa
Phía Bắc: Tàu Cộng xâm lăng thác Bản Dốc, ải Nam Quan…
Thác Bản Dốc nước chảy lâm ly… thiên thu thù giặc Bắc
Ải Nam Quan rừng buồn héo hắt… vạn thuở nhớ trời Nam!
Phía Ðông: Tàu Cộng xâm lăng Vịnh Bắc Việt, Hoàng Sa, Trường Sa
Vịnh Bắc giờ như cái ao
Trông ra đã thấy lũ Tàu ngông ngênh
Hoàng, Trường hải đảo chẳng còn
Ngư dân ngước mắt trông mòn con ngươi…
Phía Nam: Tàu Cộng gián tiếp xâm lăng bằng nước mặn
Ðồng bằng giẫy chết thương thay
Nông dân thiếu nước vất cày đi hoang


Thảm thay
Việt Nam bị bao vây gậm nhấm…
Trước là tổ chim Ðại Bàng
Nay đang biến dần thành tổ chim Di*
Bởi cái gọi là “Mười Sáu chữ vàng”**
và “Bốn Tốt.”**


Chị Hằng chênh chếch non Tây
Ngùi trông… nước Việt rồi đây… thế nào!?

(GA, 3 tháng 3, 2016)





Chú thích:

*Theo lời Di Chúc của vua Trần Nhân Tôn.

**Mười sáu chữ vàng: Thập lục phương châm. Ổn định lâu dài – Trường kỳ ổn định. Hướng tới tương lai – Diện hướng vị lai. Hữu nghị láng giềng – Mục lân hữu hảo. Hợp tác toàn diện – Toàn diện hợp tác

Bốn tốt: Tứ hảo lân bang. Láng giềng tốt – Sơn thủy tương liên.Bạn bè tốt – Văn hóa tương đồng. Ðồng chí tốt – Lý tưởng tương thông. Ðối tác tốt – Vận mệnh tương quan.

Chín cửa Cửu Long giang: Tiểu, Ðại, Ba Lai, Hàm Luông, Cổ Chiên, Cung Hầu, Ðịnh An, Bát Sắt, Tranh Ðề.

Có hai cửa đã bị đóng lại: Ba Lai (sông Tiền) nhằm chống ngập mặn, Bát Sắt (sông Hậu) do thiên nhiên bồi lấp.
(Nguồn:
sangtao@org)



 

Thơ Xuân Thao


Về thăm khóm cúc sân nhà


Cuối Xuân du tử trở về
Làng trên, xóm dưới đang kề vụ nông
Hắt hiu gió thổi trên đồng
Ôi chao! cái rét cuối Ðông vẫn còn
Chân đi, dạ những bồn chồn
Cửa nhà quạnh quẽ, vợ con đâu rồi?
Em đang hái ngọn mồng tơi
Hai con lúc thúc ngồi chơi sau nhà
Ngó ra, mấy khóm hoàng hoa
Nở đầu Xuân, nay đã là cuối Giêng
Từng bông, rụng cánh muộn phiền
Hoa tuy tàn tạ… mà cành vẫn xanh
Bao năm lang bạt thị thành
Ăn chơi nức tiếng, hãnh danh bạc tình (*)
Khi về, em tóc bớt xanh
Còn Xuân… ta nối khúc Tình Xuân Qua.

(*Thơ Ðỗ Mục)

(Nguồn: [email protected])

Thơ Trầm Phục Khắc


Hát Nói


Phần mềm mại ẩn dưới phong thư của
một người đàn bà gởi cho một người
đàn ông báo tin bà đã đến được
bến tự do.
Người đưa thư dán chồng
lên phong thư một địa chỉ mới cố
bắt cho kịp người đàn ông vừa dọn
khỏi chung cư.
Nhưng người đàn ông dù
có đủ thì giờ cũng không thể nhớ


ra được những gì mình đã nói với
người đàn bà nơi bến xe của mười
lăm năm trước.
Nhưng người đàn bà vẫn
gởi đi những lá thư như những lá


thư của mọi người đàn bà được gởi
đi từ khắp mọi nơi trong suốt bao
đời nay.
Kể từ khi người đàn bà
đầu tiên biết viết kể từ khi người


đàn bà đầu tiên dám viết chỉ có
người đàn ông mới biết được mình muốn
làm những gì mình muốn làm và những
gì mình không muốn làm cũng như chỉ


có người đàn ông mới biết được mình
muốn nói những gì mình muốn nói và
những gì mình không muốn nói.
Khi người
đàn ông tiếp tục không nói những gì


mình muốn nói và làm những gì mình
không muốn làm thì người đàn bà vẫn
tiếp tục gởi đi những lá thư (cho
một người đàn ông khác) để báo tin


về một câu chuyện (khác) liên quan đến
những gì đã được nói ra ở một
nơi chốn (khác).
Thì người đưa thư vẫn
tiếp tục dán chồng những địa chỉ mới


lên phần mềm mại của một người đàn
bà gởi cho một người đàn ông.





Tôi Sống


Tôi sống bằng mối tình câm nín
với người đàn bà nói rất nhiều
mà nói chẳng bao nhiêu hoặc là
tôi sống bằng mối tình câm nín



với người đàn bà nói chẳng bao
nhiêu mà nói rất nhiều hoặc là
tôi sống bằng những mối tình không
câm nín với nhiều người đàn bà


để rồi khi không còn nghe tiếng
ai nói nữa thì những mối tình
không câm nín có còn là những
mối tình không hay chỉ là tiếng


thở rộn ràng giúp tôi tiếp tục
sống với những mối tình câm nín
cho đến khi tôi không còn sống
nữa thì tôi xin hứa sẽ đem


theo tất cả những mối tình câm
nín và không câm nín về nơi
không phải là cuộc đời mà cũng
không được gọi là nơi câm nín.





Ðảo Hiện


Lúa lên đồng lúa lên đồng
Trăng rơi kín bãi xương trồng một sân
Bón nhau đọt lá chẳng ngừng
Lũ sâu bói mộng, cây bừng trổ hoa
Nguyễn ơi nhân loại khóc òa
Chúng ta hãy hát bài ca cuối cùng
Còn đây lá nõn chưa từng
Bốn phương đảo hiện, một rừng chim bay.





Thù


có gì đâu một mối thù
ban mai mới ở, thiên thu đã chờ
ầm vang cánh cửa thiên đồ
mênh mang một cánh hải hồ chao đi
biển xanh tuổi ấy hài nhi
bài ca ngư phủ, tiếng chùy càn khôn


(Trích từ tập thơ “Bói Mộng” sắp xuất bản)

Thơ Trần Vấn Lệ


Thềm Trăng


Nằm nghe nhạc Vũ Thành An
Lan man và mệt mỏi…
Ai cũng ước mơ thật nhiều
Trời cho không là mấy
Ðến khi cuối đời
Chỉ thấy
Mây bay mây bay…
Bạch vân thiên tải không du du…


Mây bay gặp núi mây ngừng
Người đi gặp những tấm lòng tan hoang!
Ải xa mờ bóng cờ vàng
Bà Trưng bà Triệu nằm ngang thủy triều!


Bà Bùi Thị Xuân và đứa con yêu
Voi giày, ngựa xé, một chiều, ngày xưa
Trời cho người một ước mơ
Trời tung gió xé nát cờ, tại sao?
Em ơi nước mắt tôi trào
Muốn lau mà sợ mình lau lạnh lòng!
Ai bày cái núi cái sông
Tiếng con chim hót trong lồng thê lương?
Tiếng con chim hót thật buồn
Núi cao rừng thẳm chỉ còn bóng trăng!
Ngày xưa trải chiếu đôi nằm
Bên em dệt lụa, chàng cầm sách xem…
Trăng soi cứ tưởng là đèn
Mây bay gió thổi một thềm trăng thơ…


Nằm nghe tiếng nhạc ơ hờ
Tiếng ai khóc ở một bờ sông xa…
Người không về nữa với ta
Ðảo hoang sóng vỗ thương mà cố hương!


Bao nhiêu người đã lạc đường?
Bao nhiêu người nhỉ phơi xương đất người?
Sương mờ cỏ lợt chao ôi
Bước thêm một bước để rồi tới đâu?


…để rồi tới một đời sau
Thềm trăng còn đó nguyên màu trăng xanh…





Mỗi Mỗi Mỗi Ngày Qua


Nhìn từng ngày đi qua
Người ta thấy tuổi già
Của mình là tóc bạc
Nở như là chùm hoa…


Với từng ngày lê thê
Người ta thấy ngày về
Là lúc mình nhắm mắt
Là trọn tình phu thê…


Mỗi, mỗi, mỗi một ngày
Người ta thấy đường dài
Mà người Do Thái đã
Ði tới đích tương lai!


Mỗi, mỗi, mỗi một ngày
Người Việt Nam thở dài
Bao nhiêu hơi thở đó
Ðủ làm mây khói bay!


Nhìn mỗi ngày đi qua
Buồn nhất lúc chiều tà
Hương quan hà xứ thị?
Cỏ lợt màu sương sa…


Ôi mỗi ngày của tôi
Những bài thơ đem phơi
Nắng thì khô nước mắt
Mưa… trời ơi tả tơi!

Phở Phần Lan


Nguyễn Bá Trạc


Bài tùy bút viết về phở khá nổi tiếng của Nguyễn Tuân được ra đời là do một chuyến đi dự hội nghị gì đó ở Helsinki mấy chục năm xưa. Thời Chiến Tranh Lạnh, với truyền thống trung lập, Phần Lan thường được chọn làm nơi tổ chức các hội nghị giữa hai khối trắng, đỏ. Bấy giờ chẳng có người Việt nào lại đến sống ở xứ sở tuy rất đẹp nhưng lạnh lẽo này. Vì các món ăn Phần Lan không hợp khẩu vị, lúc ấy Nguyễn Tuân đứng ở bờ hồ băng tuyết, nghĩ đến một bát phở nghi ngút khói. Thèm nhỏ dãi mà chữ nghĩa tuôn thành bài tùy bút này.








Tô phở Phần Lan của anh Thảo. (Hình: NBT)


Mấy chục năm sau, Cộng Sản Bắc Việt “giải phóng” miền Nam. Dân miền Nam bị “phỏng dái” vì các biện pháp “đánh tư sản,” bị lùa đi “Kinh Tế Mới,” bị lừa vào các trại “Học Tập Cải Tạo” vô thời hạn trong rừng sâu núi thẳm. Thấy được bộ mặt thật của một chế độ tuy ngu muội nhưng quỷ quyệt, bất kể sống chết, họ bồng bế nhau xuống những chiếc ghe mỏng manh. Hàng triệu người vượt biên, tấp đến các hòn đảo ở Mã Lai, Thái Lan, Nam Dương, Singapore… Nhiều người kẹt rất lâu trong các trại tỵ nạn.

Phần Lan với dân số ít oi chưa đến 5 triệu người, nhưng với truyền thống nhân đạo họ cũng đã mở vòng tay tiếp nhận khoảng hơn hai ngàn người Việt về định cư ở đất nước này. Nhờ thế ngày nay bát phở đã có mặt tại Phần Lan…


***


Tôi đi Mỹ mới về Phần Lan được hai ngày.

Trong 6 tuần ở California, tôi đã hăng hái ăn vài chục bát phở cho đã thèm. Những khoanh filet mignon thượng hạng được dùng làm thịt tái, mềm mại như những lời tỏ tình. Những lát vè giòn, vè dầy, nạm, gầu, gân… mới bỏ lên môi đã trôi xuống họng. Nguyên liệu, gia vị, rau cỏ phong phú mà sạch sẽ. Tất cả đều được kiểm phẩm theo đúng phép vệ sinh để bảo đảm sức khỏe người tiêu thụ.

Xuống Quận Cam vùng Nam Cali, tôi thường ăn phở Nguyễn Huệ ở đường Bolsa của bác Cảnh, anh ruột nhiếp ảnh gia Nguyễn Ðức Cung, nấu đúng truyền thống Hà Nội trước 1954. Hoặc phở Quang Trung đường Westminster, Garden Grove, có món tái vè dầy xuất sắc. Còn ở San Jose vùng Bắc Cali trước tôi thích nhất tiệm phở Bình của bác Dực. Từng miếng nạm, miếng gầu, sợi phở, rau cỏ đâu ra đó. Bác Dực sửa soạn bát phở với tất cả tâm hồn của một nghệ sĩ. Phở ăn rất ngon, nhưng phải kiên nhẫn lắng nghe bác nói chuyện thơ văn, hay nghe những mẩu chuyện về ca sĩ Sĩ Phú là tiếng hát mà bác yêu mến nhưng đã qua đời.

Từ khi bác Dực nghỉ hưu, có người bạn giới thiệu tiệm phở Pasteur trong khu nhà lồng Lion Plaza, San Jose, tôi thấy cũng ngon. Nhưng trước khi về lại Phần Lan, đến nghe nhạc ở phòng trà Jade Leaf (trước nhà thờ chính tòa San Jose, do nhạc sĩ Lê Huy và ca sĩ Ngọc Diệp làm chủ), tôi ngạc nhiên khi ăn bát phở tại đây. Bát phở này là… hoa lạc giữa rừng gươm! Vì phở được dọn lên trong tiếng nhạc Jazz rộn ràng, đèn mầu nhấp nháy, những đôi chân lả lướt trên sàn… thế mà mùi quế, mùi tiêu, mùi hồi vẫn đủ chỗ bốc lên ngạt ngào xuất sắc.Hỏi mới biết tác giả trước nấu cho phở Công Lý cũ.


***


Hai tuần trước khi tôi rời Cali về Phần Lan, có tin Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích đột ngột qua đời trên chuyến bay tới thủ đô Philippines tham dự một hội nghị cổ xúy cho chủ quyền Việt Nam ở Biển Ðông. Ngậm ngùi trước tin buồn của những người quen biết, những người bạn đang lần lượt ra đi và sắp sửa ra đi…

Về đến Phần Lan, mệt mỏi vì chuyến bay dài và thay đổi múi giờ. Ðêm thức ngày ngủ, lẫn lộn giữa mộng, thực. Cứ nghĩ mãi đến hình ảnh họa sĩ Hà Cẩm Tâm nằm trên giường bệnh tại một viện dưỡng lão ở San Jose. Trong chuyến về Cali lần này, tôi đã thăm anh ba lần. Lần đầu, thấy anh nằm dài, suy sụp, nhưng vẫn giữ phong độ của một nghệ sĩ yêu vẻ đẹp, yêu sự chân thực, luôn luôn khôi hài cho mọi người vui. Anh nhắm mắt, cười như mếu, nói như nói thầm “Cuộc đời buồn cười quá.” Còn nhớ, đột nhiên anh nhại một câu của Hồ Chí Minh, chỉ đổi đi một chữ “Sông có thể cạn, núi có thể mòn. Chân lý ấy… LUÔN LUÔN thay đổi.” Lại mỉm cười, bảo “Bác Hồ sống mãi trong sự nghiệp chúng ta!” Ngừng, nhắm mắt, nói tiếp, “Có thằng nhỏ, nó viết thêm vào một chữ THẤT.” Nhắm mắt. Nhớ ngày xưa anh thường say sưa nói về vẻ đẹp của những bông hoa súng trong lúc chèo thuyền trên sông rạch Ðồng Tháp thủa kháng chiến chống Pháp. Lần thứ ba, đến thăm trước hôm về Phần Lan, có cựu chiến sĩ nhẩy dù Nguyễn Thành Út và cựu nha sĩ quân y Bùi Ngọc Tô. Anh Tâm suy sụp hoàn toàn, nằm không nhúc nhích. Anh Tô và tôi bối rối không biết làm gì thì Út đã nhanh nhẹn chà mạnh hai bàn tay rồi xoa lên đầu, lên má, lên cổ anh Tâm. Hình ảnh của người cựu chiến binh với đôi tay thô kệch mà lại dịu dàng xoa bóp người bạn già làm tôi cảm động. Út tìm cái thìa múc loại sữa dinh dưỡng mà Út mang theo, vừa nói vừa dỗ dành rồi đặt thìa sữa lên môi anh Tâm. Ðôi môi khẽ động đậy, nuốt muỗng sữa. Ðược một lúc, cặp mắt anh hơi mở ra, hỏi “có cam không.” Anh Tô vội bóc miếng cam, vắt nước, đặt vào miệng anh Tâm. Chừng nửa giờ sau, anh thều thào nói được. Còn nhớ một câu anh bảo “Bạn bè mình nhiều người bị Cộng Sản giam giữ, đánh đập, khinh khi, chửi bới… Còn được nằm ở đây là sướng lắm.” Tôi lén chụp vài tấm ảnh vì biết đây sẽ là những tấm ảnh cuối cùng mà tôi chụp người bạn già.

Cũng nhớ lần này xuống quận Cam, hai người bạn học Phan Nhật Nam và Phan Bá Sáu lái xe cho tôi xuống San Diego thăm thầy cựu hiệu trưởng trung học Phan Châu Trinh, Ðà Nẵng. Ông hiệu trưởng già nua, cũng là ông thầy dạy Việt Văn từng làm cho chúng tôi biết yêu Chinh Phụ Ngâm và những câu thơ trong truyện Kiều, từng có lần nắm tay tôi trong một lần họp mặt mấy năm trước mà bảo, “Sao Trạc hay viết những câu cười cợt làm gì?” Trong một lần khác, thầy nói thẳng, “Con phải viết để nhắc cho mọi người rằng chế độ Cộng Sản khốn nạn lắm.” Thầy có một người con trai chết trong tù cải tạo sau khi Cộng Sản chiếm miền Nam. Lần này sức khỏe ông thầy đã như ngọn đèn trước gió. Cố nhỏm ngồi dậy. Cặp mắt lòa bỗng chẩy dòng lệ ướt khi Phan Nhật Nam nói lớn, “Con đưa Nguyễn Bá Trạc đến thăm thầy đây.”

Trong cuốn lưu bút khi tôi rời Phan Châu Trinh, thầy có viết mấy chữ… Cuốn lưu bút không còn, nhưng những dòng chữ ấy không bao giờ mất trong tâm trí tôi: ‘Sao chiếu mạng! Trong muôn vàn chúng ta là một. Một không phải là không. Ngước nhìn bóng ta ở trên trời.” Ký tên “Nguyễn Ðăng Ngọc.”


***


Về Phần Lan mới được hai ngày, sáng nay anh Thảo đã điện thoại mời tôi đến nhà ăn phở. Tuy mệt, nhưng biết việc nấu một nồi phở ở Phần Lan không phải là đơn giản, tôi nhận lời. Ở thành phố Turku này, muốn có ít rau ngò rau quế để nấu phở thì phải canh chừng để mua cho được ở một ngôi chợ Á Ðông, nhập cảng từ Thái Lan, một tuần chỉ có một lần.

Anh Thảo chỉ cho tôi thấy một cái nồi giữ nhiệt hiệu Stiger của Nhật mà anh mua từ bên Mỹ, bên trong có một cái nồi khác. Bỏ tất cả xương, sườn… vào cái nồi bên trong, đặt lên bếp nấu khoảng nửa giờ rồi bỏ vào nồi giữ nhiệt. Không cắm điện nhưng cứ để vậy sau một đêm, thịt xương đều nhừ, nước rất ngọt, anh Thảo nói.

Tôi lấy cái máy ảnh luôn luôn đem theo, chụp từ cọng rau, đĩa thịt, cái nồi, với bát phở đặt trên bàn. Ðây là bát phở Phần Lan. Bát phở mà ông Nguyễn Tuân mơ ước vì không có mà ăn khi đến xứ này… Nhắc Nguyễn Tuân lại nhớ sau thời Nhân Văn Giai Phẩm, ông ấy có tâm sự rằng, “Tôi còn sống được là vì tôi biết sợ.” Ai mà chẳng sợ? Sợ nên phải chạy trối chết. Ðặt hết sinh mạng vợ con, cha mẹ và bản thân lên những con thuyền chỉ đi trên sông, mà tuôn ra giữa đại dương…

Lại nhớ trước hôm rời Cali, tôi đến thăm Tường Vũ Anh Thy Vũ Tiến Thủy. Anh ta cũng đang trong tình trạng sức khỏe ngặt nghèo, gần đây có lần bất tỉnh trong phòng tắm đến hơn 7 tiếng đồng hồ. Anh đã bán căn nhà tiền chế ở San Jose để chuẩn bị sang Florida ở với một người cháu. Hôm đến thăm, lúc tôi lên cơn gay gắt nói về những chuyện “Sang, Trọng, Hùng, Dũng” và tình trạng Bắc Thuộc đang xẩy ra thì anh gạt đi mà bảo, “Việt Nam chỉ còn là quê hương trong tâm tưởng. Hiện tại không có. Tương lai cũng không.”

Có lẽ thế. Nên hôm nay với quê hương trong tâm tưởng, chúng tôi ngồi ăn bát phở Phần Lan, miên man nghĩ đến những bát phở Cali. Tất nhiên là ngon, vì đây là những bát phở của tình nghĩa, bát phở của những người bạn nấu cho nhau ăn.

Bát phở của những người bỏ nước ra đi vì yêu chuộng tự do, yêu chuộng phẩm giá con người.

(20 tháng 3, 2016)

Các bạn trai của tui


Minh Hiếu


LTS – Ðây là bài viết vui, trích ra từ mục Bích Báo, nhằm giới thiệu sinh hoạt của Lớp Vẽ Cao Niên. Lớp vẽ nằm trong chương trình “The Treasure Program” được bảo trợ bởi James Irvine Foundation qua Bowers Museum và nhật báo Người Việt. Tới nay lớp vẽ đã sinh hoạt được ba năm, vào Thứ Tư hằng tuần tại phòng sinh hoạt cộng đồng Lê Ðình Ðiểu.


Trời đất ơi không ngờ tập tành viết lách mà lại vất vả còn hơn đi tập line dancing nữa.

Ðây nhé: bạn có biết là tui đã viết xong bài “các bạn trai của tui” từ hôm qua, lúng túng làm sao mà thay vì “save” thì nó biến mất luôn, thế là mất toi năm giờ làm văn sĩ vườn, thêm một tiếng tức, vì lục lọi bấm loạn xạ tất cả các nút trong máy computer mà “em đi không trở về.” Thôi thì hôm nay tui ở nhà ngoan ngoãn bỏ shopping “big sale” để viết lần nữa về các ông “bạn trai” của tui.








Mọi người khoe nón tự vẽ. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Thật sự ra, tui muốn kể ra trước các bạn mà thôi… nhưng rồi vì có mục bích báo nên cũng phải xin các bạn cho phép tôi đánh liều viết ra và dán lên tường trêu chọc nhau cho vui vậy thôi. Mong các bạn đọc mà thấy nhân vật nào trong bài này hơi hơi giống mình thì xin đại xá cho, nhá.

Còn nữa, tui quậy phá với cái tựa có vẻ hấp dẫn này, là mong muốn gây hứng khởi cho các bạn khác, vì các bạn thấy tui mà còn viết lách được thì chắc hẳn ai cũng viết được; hoặc giả tôi viết có dở chừng mấy mà còn chọc tức được ai đó thì vấn đề viết lách… cũng dễ thôi! Hơn nữa, chúng ta là họa sĩ chưa nổi danh thì bây giờ múa bút vẽ thành chữ xem ra sao. Nếu thấy khó ăn quá thì có thể xin đi theo anh Linh, báo Người Việt, cầm micro cho anh phỏng vấn người ta! Ậy, “job” này xem ra dễ, không cần có kinh nghiệm, miễn là bạn đừng ăn mặc mong manh quá, qua cầu gió bay, anh ấy không chú tâm vào việc được!

Nhóm của tụi tui tên là “lớp vẽ cao niên,” thành viên từ 60 tuổi trở lên, đa số vào khoảng bẩy mươi mí đến tám mươi mí, tỉ lệ các bạn gái lại gấp bốn lần bạn khác phái! Tôi gọi bạn trai là đối nghĩa của bạn gái [Ðúng văn phạm quá đi chứ, phải không? Sở dĩ tui phải dài dòng vì chữ Việt của mình rất súc tích, hy vọng các bạn trai ấy còn ở dạng nguyên thủy chưa đi Thái Lan sửa chữa gì!. Tình bạn ở đây trong sáng, thanh cảnh như canh đại dương. Xin các bạn lão niên đừng tưởng tượng thêm thắt mắm muối, thịt thà gì vào đó cho đã… cái miệng, nhá]. Có bạn hỏi, sao không viết về bạn gái. Mèng ơi, gần 50 bà làm sao tui viết được hết trong khuôn khổ hạn hẹp của tờ bích báo; mà thêm nữa, bạn gái nào cũng có điểm đặc biệt đáng nói, cũng ngộ cả… Thôi để khi nào tui thành văn sĩ thứ thiệt và nếu tui còn… sống sót sau khi bích báo này ra đời!

May mắn cho lớp vẽ, các bạn trai của tôi đa số còn tạm “đẹp giai” cả. Các vị nam nhi này không thích chữ “đẹp lão” mà vẫn tưởng mình còn hào hùng như xưa, thưở xa xưa đó, khoảng năm, sáu chục năm về trước ấy, anh giai đá cột đèn cũng ra năm, bẩy cô đẹp như tiên! Ðó là nguyên văn tui nghe một cụ lão-hoàn-đồng hơi quá tự tin, nhà ở gần kho thuốc nổ, tuyên bố như rứa. Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu!

Nói nào ngay, ngoại hình các bạn trai của tui trông thì còn “not bad.” Này nhé, khi các anh cười cũng duyên dáng, răng trông cũng đều đặn nhưng cạp bắp luộc được hay không là chuyện khác! Ðôi khi các anh kẹt quá, không cạp được bắp thì kiếm cỏ non cạp cho khỏe lợi. Mắt cũng hấp háy rồi nhưng có cái tài là thấy cô nào trẻ đẹp, sexy là tự nhiên mắt sáng trưng như đèn pha, không cần đeo kiếng lão. Máy chụp hình bấm lia lịa hoặc xin được đứng cạnh các cô hấp dẫn gợi cảm đó để được chụp hình, tui chen chân vào còn không kịp. Nói chung, tóc muối tiêu, phong thái trí thức, đó là ngoại hình. Còn nội hình ra sao thì cứ thử suy nghĩ nhé: Các bà xã thả cho đi rong tối ngày thì biết là chả còn làm ăn được việc gì, nếu ở nhà chỉ vướng chân, vướng tay bèn cho đến lớp vẽ. để tiêu sầu, nói năng rổn rảng, thùng rỗng kêu to ấy mà. Nhưng đừng có dại mà thử… nhé. Dù sao tui cũng phải nói rõ: trông thì còn tương đối khá, vậy mà lẩm cẩm, nhớ trước quên sau, hâm hâm, mát mát hết rồi. Tuy nhiên các anh đủ điều kiện làm thành viên cột trụ trong ban chủ động của lớp vẽ. Ngoài tài vẽ siêu đẳng, các anh còn có trái tim biết rung động, biết cảm thông trước nỗi đau của bệnh tật, trước nỗi cô đơn của tuổi già. Các anh lại luôn sẵn sàng xắn tay áo làm việc nghĩa. Các bạn có lẽ cũng muốn biết các anh bạn trai của tui là ai mà đáng yêu ghê thế. Này nhé:

Anh số 1: Phụ trách thông tin báo chí, mới chỉ độ tuổi trên thất tuần thôi. Anh có bổn phận email tin tức hằng tuần đến các bạn. Văn hay chữ tốt nên anh thường thay mặt lớp vẽ để viết lời chia buồn, chung vui đến mọi người. Anh có bằng cấp cao nhất nhưng cũng là người khiêm nhượng nhất. Anh được vợ cấp giấp phép cho đi vác ngà voi, nên anh đi suốt ngày, kiếm anh như thể tìm chim, chả biết anh ở đâu mà mò. Vì muốn bảo vệ môi trường lành mạnh cho thế hệ sau nên anh từ chối đi xe hơi, ai cần biết các tuyến đường xe buýt trong thành phố là anh sẵn lòng chỉ dẫn tận tình.

Anh số 2: Họa sĩ tài hoa, vẽ đẹp, tay hòm chìa khóa của lớp vẽ từ thủa lớp vẽ mới “dựng nước” khoảng ba năm trước. Anh giầu có hơn anh số 1 vì có thư ký riêng. Cô thư ký dễ thương này tận tâm làm việc, đọc tất cả thư từ của mọi người gửi đến rồi báo cáo lại cho anh, nên cô nào dại dột mà nhắn nhủ, hẹn hò gì với anh, bảo đảm chết chắc! Cô thư ký xinh đẹp cũng hay đi theo sếp đến sinh hoạt với lớp vẽ. Có người giúp đỡ nên anh không cần biết những cái thứ như email, text, facebook, twitter, face time… mặt mũi chúng nó ra sao. Ðúng là đại gia sinh nhầm thế kỷ!

Anh số 3: Ðặc biệt giỏi về website, anh lập diễn đàn cho lớp vẽ trên Internet và vẽ kiểu logo, cùng anh Chính làm áo đồng phục cho lớp vẽ. Lâu nay anh lại mê chụp hình, không hiểu vì anh thích các người mẫu xinh đẹp hay thích nghệ thuật? Anh biết photoshop, các bạn nên nhờ anh chụp hình trong hội Tết kỳ này nhé. Bảo đảm đẹp! Chung thủy, tận tụy với gia đình nên bất cứ trong lớp cô giáo cho đề tài gì anh cũng vẽ thành… vợ anh cả!

Anh số 4: Mới nổi tiếng gần đây nhờ bài viết của chị Lệ Hoa, nhiều cô ái mộ muốn làm quen với người hùng này. Mong anh chóng tìm được giai nhân để lớp vẽ có dịp tổ chức “đám cưới đầu xuân.” Anh có nét vẽ đặc biệt, đơn sơ cách riêng không giống ai. Người lịch sự, bất cứ email nào gửi đến, anh đều trả lời với lời bàn thân thiện, hy vọng các cô nho nhỏ, đèm đẹp (ước mơ giống như các bạn trai khác của tui) cứ viết thư cho anh. Chắc chắn sẽ có hồi âm.

Anh số 5: Biệt hiệu ‘Lệ Trong Tim’, nghe đủ mủi lòng! Anh có mối tình “thơ ngây” với bà Mỹ bảo trợ, thế mà có đứa xấu mồm nói anh “dê” bà Mỹ này. Oan cho anh vô cùng, hihihi… Chữ tài liền với chữ tai đó. Không biết bích báo kỳ này anh có tiết lộ anh “yêu” anh Linh Nguyễn không, vì anh Linh cũng là nhà bảo trợ cho lớp vẽ. Cũng như năm ngoái, năm nay anh lại làm giám đốc nha xổ số kiến thiết… lớp vẽ. Mời các bạn tham dự.

Anh số 6: Văn nghệ văn gừng thuộc loại có hạng. Vui vẻ, thân thiện, cao ráo, nói năng lưu loát, tình cảm dạt dào. Khi vắng bà xã thì… như gà mọc đuôi tôm, tình cho không biếu không. Nhưng có bà xã thì ca bài “đời anh chỉ có em mà thôi, vắng em anh mất vui.” Có điều bà xã anh biết chiêu của chàng rồi nên không rơi nước mắt nữa!

Anh số 7: Lớn tuổi hơn các bạn khác, hát hỏng, nhẩy nhót gì cũng nhiệt tình tham gia, vẽ càng đẹp hơn. Anh thích hành nghề ký giả chụp hình, nhất là nếu có các cô trẻ múa bụng Hawaiian. Yêu đời, tràn đầy sức sống, anh tuyên bố có đủ sức khỏe làm vui lòng vài cô tuổi còn son. Anh say sưa với nhiệm vụ được giao phó, làm gì cũng đến nơi đến chốn. Anh thường đưa máy hình sát mặt đối tượng chụp cho chắc ăn… Có điều tay anh hơi run, xem hình tưởng như… đang ở trong mây, mờ mờ ảo ảo nên trông ai cũng đẹp!

Anh số 8: Anh là người có lẽ hiền nhất, ít nói, không phá phách hoặc nói năng ồn ào, chỉ mỉm cười. Anh cũng thuộc nhóm học chụp hình của anh Cơ nhưng chưa bao giờ tui thấy được tác phẩm của anh! Có lẽ đợi khi nào thành họa sĩ nổi tiếng thì anh mới trở thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng cùng lúc cho tiện! Chân thành và nhiệt tình, anh chưa bao giờ từ chối bất cứ nhiệm vụ nào lớp vẽ cần đến. Kỳ này anh làm chủ sòng bầu cua, cạnh tranh với anh Thiệp trong Hội Tết của lớp vẽ. Nếu thua cháy túi, cần nói chuyện với chị nhà, anh Chính sẽ sẵn sàng cố vấn cho vì anh Chính là chủ tịch hội “Le So Vo” tại “Saigon nhỏ” này.

Anh số 9: Mỹ có câu “the last but not the least.” Hào hoa phong nhã, đẹp giai… Anh là chủ đề các bạn gái trong lớp trêu chọc nhiều nhất. Nhiều đào nhất nhưng anh cũng gan dạ, trái tim vẫn chưa nát be bét, vẫn chưa bị ngã gục vì sức ép của ái tình. Anh là trưởng ban giao thông vận tải, ai hay cần nhờ anh đưa rước. Anh cũng là người thay anh Chính giữ tiền bạc cho quỹ lớp vẽ khi anh Chính bận rộn với gia đình, không tới lớp được. Là hội viên tích cực trong ban tổ chức, việc gì anh cũng sẵn lòng giúp đỡ, do đó anh vất vả nhiều vì lớp vẽ. Tài hoa, tốt bụng thế mà không hiểu sao anh vẫn ca bài “đời tôi vẫn cô đơn.” Mong kỳ hội xuân này có nhiều giai nhân đi dạo, biết đâu Kim Trọng chẳng gặp nàng Kiều e ấp bên cổng tam quan của anh Chính. À quên, chưa nhắc đến tài chụp hình của anh: Ði chơi đâu với nhóm, anh luôn có các bà các cô xúm lại nhờ chụp hình, thật khổ.

Viết đã dài, khổ giấy không cho phép viết thêm. Bạn nào tui chưa kịp nhắc đến, xin hẹn đến… năm tới nhé.

Chúc mọi người an bình, hạnh phúc. Mong cho lớp vẽ trường tồn để còn có dịp buồn vui với nhau.

Anh Nguyễn Ngọc Bích và Lẽ Biến Ðộng


Lê Minh Nguyên


Thác là thể phách, còn là tinh anh

Tôi muốn viết về anh khi còn ở Philippines nhưng không có được sự tĩnh tâm. Sáng hôm nay 11 tháng 3 sau một giấc ngủ dài khi về đến nhà khuya hôm qua, tôi viết những lời vĩnh biệt anh, dù đã gặp anh ở nhà quàn Manila hôm 4 tháng 3 để cúi nghiêng mình vĩnh biệt anh và ôm chia buồn chị Hợi!

Cô bé activist Nancy, anh Phúc và tôi từ phi trường Manila đến khách sạn vào khoảng 7 giờ tối Thứ Năm, 3 tháng 3; một giờ sau chúng tôi gặp các anh Châu, Khiết, Tâm, Hoàng… Ở hành lang khách sạn, anh Châu kéo tôi ra riêng và thông báo anh Bích đã qua đời trên máy bay, máy bay chưa đáp và anh em đang chuẩn bị ra phi trường. Thật là bất ngờ và chấn động trong đau lòng cho cả nhóm!








Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích trong một sinh hoạt tại California. (Hình: Uyên Nguyên/Người Việt)


Anh em cho biết trên máy bay từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) bay đến Manila, ngoài anh chị Bích còn có anh Hoạt và cô Ca Dao. Nhờ có thông báo trước, khi máy bay còn trên không trung ngay lúc anh Bích ra đi, anh Trịnh Hội và các anh em VOICE đã chu đáo chuẩn bị trước để không bị những ngày cuối tuần làm chậm trễ thủ tục. Máy bay đến vào khuya 3 tháng 3 thì sáng Thứ Sáu 4 tháng 3 nhà quàn ở Manila đã để anh Bích trong phòng tang lễ cho anh em đến viếng lần cuối.

Sáng 4 tháng 3, sau khi sinh hoạt với 2 tổ chức của Philippines về vấn đề Biển Ðông tại phòng họp của khách sạn, chương trình được cắt ngắn đi một giờ để chấm dứt lúc 11:00AM rồi tất cả đến nhà quàn viếng anh Bích, và sau đó bay ra đảo du lịch Boracay cách Manila khoảng một giờ bay, bắt đầu chương trình của Họp Mặt Dân Chủ.

Ngày Thứ Bảy, 5 tháng 3, trước khi bắt đầu chương trình, anh em đã để ra những phút tĩnh lặng tưởng niệm anh Bích. Ngày Chủ Nhật, 6 tháng 3, trước khi chấm dứt chương trình, anh em đã long trọng làm buổi lễ thắp nến, nói về anh và những hy sinh không mệt mỏi của anh cho dân chủ hóa Việt Nam.

Sau khi qua Mỹ năm 1975, tôi nghe danh anh Bích đã lâu nhưng đến khoảng năm 1994 mới gặp mặt anh ở Thượng Viện Quốc Hội Hoa Kỳ: Lúc đó Nghị Sĩ Bob Dole là lãnh tụ đa số Thượng Viện, ông và khoảng 15 nghị sĩ khác mời ăn sáng ở Thượng Viện với khoảng 30 nhà hoạt động Châu Á. Phía Việt Nam có anh Bích, ông Tony Lâm (lúc đó là nghị viên TP Westminster), BS Phạm Ðặng Long Cơ và tôi. Tôi còn nhớ anh Bích rất nghiêm chỉnh với các câu hỏi trọng tâm. Ông Tony Lâm tặng chìa khóa TP Westminster cho NS Dole và tích cực đến gặp chuyện trò từng nghị sĩ, ông giới thiệu BS Cơ và cho biết BS Cơ vừa bị cộng đồng phản đối, BS Cơ không tuyên bố gì và không năng động như ông Lâm. Khi ra về, anh Bích và tôi đi chung đường, hai anh em vui vẻ chuyện trò và anh Bích tặng cho tôi tài liệu về Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt Tại Hoa Kỳ.

Sau đó tôi gặp anh chị Bích thường xuyên hơn trong những sinh hoạt đấu tranh, thỉnh thoảng gọi hỏi anh những gì tôi không biết, như dịch tên các nhân vật CSTQ từ tiếng Anh ra tiếng Việt… Anh chị thật hiền hòa và cởi mở với anh em, không gaming, không thủ đoạn, không coi mình là trưởng lão bề trên, không có tính lãnh tụ-đàn em, anh dễ dàng nối kết với thế hệ millenials (tuổi 18-35), hết lòng đấu tranh cho một Việt Nam tự do dân chủ. Người Mỹ có câu “dân chủ là một lề lối sống” và lề lối sống của anh cho tôi sự kính quý của một nhà dân chủ chân chính.

Vì ưu tư với tiền đồ dân tộc nên anh làm bất cứ điều gì có tính đóng góp cho cuộc tranh đấu chung, trong lẽ biến di thì sự thay đổi của mười năm đời người chỉ bằng một năm vận nước, cho nên anh cố gắng chạy đua với tuổi tác, chạy và ngã gục trên đường, như GS Nguyễn Ngọc Huy và nhiều nhà chí sĩ khác đã nằm xuống cho quê hương.

Sáng Thứ Năm, 10 tháng 3, anh Châu, cô Ca Dao và tôi ngồi trong nhà ăn của khách sạn ở Manila, anh Châu gọi phone cho anh Trinh và chị Hợi, lúc đó là khoảng 9:00PM tối Thứ Tư ở DC. Sau đó anh Châu đưa phone qua cho Ca Dao và tôi để nói chuyện với chị, chị là một người đàn bà Việt Nam xuất sắc: khi anh Bích còn sống thì lúc nào chị cũng bên cạnh anh để hỗ trợ, hiền hòa, cặm cụi trong công việc của anh. Anh em lo sợ chị không chịu đựng nổi sự đau thương, nhưng không, chị chịu đựng đến mức độ anh em không ngờ, chị còn tỏ ra lo lắng là có quá nhiều công việc mà anh Bích còn đang làm dang dở. Cô Ca Dao cho biết trên máy bay khi anh Bích vừa mất, chị không tin, chị kêu anh dậy đi và thỉnh thoảng nhìn anh Bích nằm trên sàn máy bay đang được phủ kín rồi nói với Ca Dao là thấy anh còn động đậy! Chưa bao giờ biên cương của hai thế giới tử-sinh lại sát kề và khoảnh khắc đến như vậy!

Dòng sống của dân tộc cứ thản nhiên mở về phía trước, nhưng mở về hướng nào, độc tài hay dân chủ, văn minh xán lạn hay hố thẳm vực sâu thì đều do viễn kiến và đại tâm lo cho vận mạng dân tộc của thế hệ hiện tại. Nước Mỹ có được ngày nay là nhờ viễn kiến và đại tâm của những nhà lập quốc, nước Việt muốn bước qua được sự bất hạnh của ngày hôm qua để trở thành một quốc gia hùng mạnh thì rất cần những người như anh Bích. Sự ra đi của anh là một mất mát lớn cho dân tộc.

Anh Bích nằm xuống, như những anh hùng đất Việt trước anh đã nằm xuống.


“Giữa đêm tối của hỗn mang dày đặc
Ðây những người kết chặt giải đồng tâm
Hợp sức nhau gìn giữ suốt muôn năm
Cho máu Việt chung dòng trong biển loạn

Ðây những người sinh nhằm thời quốc biến
Trong gian truân cố chuyển lại cơ trời
Giữa đêm sâu mưa gió rộn tơi bời
Vẫn thẳng tiến không rời đường cách mạng


Guồng tiến hóa lạnh lùng xua dĩ vãng
Nhưng vẫn không xóa được ánh kiêu hùng
Của những gương rạng rỡ nét tinh trung
Lòng dũng cảm những anh hùng đất Việt”

(Anh Hùng Ðất Việt – Ðằng Phương Nguyễn Ngọc Huy)


Thác là thể phách, còn là tinh anh. Anh Bích chỉ ra đi bằng thể phách, nhưng vẫn quấn quyện cùng dân tộc và anh em bằng tinh anh. Người ta chỉ thật sự chết đi khi không còn ai nhắc gì đến họ nữa; nhưng với anh, anh đã hòa cùng dân tộc và dân tộc là một dòng sống liên tục như dòng sông chảy dưới chân cầu. Anh vẫn sống với anh em bằng tinh anh. Cái tử để làm mới và phát triển cái sinh trong Lẽ Biến Ðộng. Nếu vô tử sẽ vô sinh. Thi sĩ Hoàng Cầm trong Ðêm Liên Hoan có đoạn:


“… – Trong tiểu đội anh, những ai còn ai mất?
– Không, không ai còn ai mất
Ai cũng chết mà thôi!
Kẻ trước người sau lao vào giặc
Giữ vững ngàn thu một giống nòi”


Mất còn là lẽ biến di, nhưng giữ vững ngàn thu một giống nòi là cam kết không thể thay đổi cho vận mạng dân tộc Việt của chúng ta. Anh Ngô Nhân Dụng có quyển sách “Ðứng Vững Ngàn Năm,” anh Bích vẫn sống và đứng vững ngàn năm trong lòng sử Việt.

Thương mến nhớ về anh.

11 tháng 3 tháng 2016

(Nguồn: [email protected]; [email protected])

TCPV bác đơn các tiểu bang kiện Colorado cho dùng cần sa

WASHINGTON, DC (NV)Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ hôm Thứ Hai bác bỏ đơn một số tiểu bang kiện việc Colorado cho phép người dân mua, bán hoặc sử dụng cần sa.

   Khách hàng hút thử cần sa tại quầy một hội chợ ở Denver, Colorado. (Hình: Getty Images/Seth McConnell)

Với tỉ số 6-2, các thẩm phán Tối Cáo Pháp Viện Mỹ bác đơn kiện của Nebraska và Oklahoma.

Luật sư hai tiểu bang này khiếu nại rằng do luật cho phép sử dụng cần sa của Colorado mà cần sa bất hợp pháp tràn vào tiểu bang họ.

Trong đơn kiện có đoạn nói: “Tiểu bang Colorado cho phép, giám sát, bảo vệ và thu lợi $100 triệu mỗi tháng từ các tổ chức trồng, chế biến và bán lẻ cần sa, và xuất cần sa đến 36 tiểu bang khác trong năm 2014.”

Đơn kiện tiếp: “Nếu thực thể này đặt trụ sở phía Nam biên giới chúng ta thì hẳn nhiên chính quyền liên bang sẽ truy tố họ như là trùm ma túy.”

Họ lý luận rằng luật của Colorado vi phạm đạo luật “Kiểm Soát Chất Gây Nghiện” của liên bang, nơi xem cần sa như là một chất gây nghiện nguy hiểm và cấm bán cũng như sử dụng.

Họ kêu gọi Tối Cao Pháp Viện dùng luật ma túy của liên bang để ngăn chặn luật của Colorado.

Thông thường, tòa tối cao nghe kháng cáo từ phán quyết của tòa dưới.

Nhưng trong một số trường hợp hiếm hoi, các thẩm phán được yêu cầu xử những cuộc tranh cãi giữa các tiểu bang.

Vụ kiện của Nebraska và Oklahoma cũng ngầm thách thức chính quyền Obama vì đã từ chối không can thiệp trực tiếp với Colorado.

Được biết, từ khi cử tri California bỏ phiếu cho phép sử dụng cần sa trong việc chữa bệnh, 22 tiểu bang khác sau đó cũng theo chân.

Colorado, Washington, Oregon và Alaska còn đi xa hơn khi cho phép sản xuất và bán cần sa cho mục đích giải trí.

Hai thẩm phán Tối Cáo Pháp Viện chống bác đơn kiện là Clarence Thomas và Samuel A Alito, Jr.

Thẩm Phán Thomas viết: “Các tiểu bang đứng đơn kiện cáo buộc những thiệt hại nghiêm trọng đối với quyền lợi của họ do tiểu bang khác gây nên. Chúng ta nên tiến hành xét xử hơn là từ chối mà không có một lời giải thích. (TP)

Cảnh báo ‘thiện ý’ của Trung Quốc về sông Mekong

VIỆT NAM (NV) – Ðại diện các quốc gia trong Ủy Hội Sông Mekong (Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan) và đại diện Trung Quốc, Myanmar sẽ đối thoại về sông Mekong vào ngày 23 tháng 3, tại Trung Quốc.


Lần này, đại diện sáu quốc gia vừa kể cho biết họ sẽ cố gắng thông qua Thỏa Thuận Hợp Tác Mekong-Lan Thương (MLC). Sẽ có một tuyên bố chung gọi là Tuyên Bố Tam Á (nơi diễn ra cuộc đối thoại về Mekong).








Rừng tràm ngập nước ở An Giang. Hệ sinh thái đất ngập nước và sự đa dạng sinh học đặc trưng của đồng bằng sông Cửu Long đang mất dần vì những công trình thủy điện trên sông Mekong. (Hình: TBKTSG)


Tác động của các đập thủy điện ở thượng nguồn Mekong đã khiến hậu quả của El Nino trở thành nghiêm trọng hơn gấp nhiều lần, cả hạn hán lẫn hiện tượng nước biển xâm nhập sâu vào đất liền đều chưa từng thấy, đang gây thiệt hại cho hàng loạt quốc gia, đặc biệt là Việt Nam. Ðây cũng là lý do khiến cuộc đối thoại về Mekong được nhiều giới quan tâm.


Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng, cuộc đối thoại kéo dài trong hai ngày với quá nhiều chủ đề liên quan tới tương quan giữa dòng Mekong với chính trị, phát triển kinh tế, an ninh, môi trường, văn hóa, của các quốc gia thuộc lưu vực Mekong có thể sẽ pha loãng việc tìm giải pháp hữu hiệu nhằm quản lý nguồn nước, hạn chế tác hại từ những tác động tới dòng chảy của con sông này.


Trước nay, các chuyên gia Việt Nam và ngoại quốc từng liên tục cảnh báo, sáu đập chắn nước mà Trung Quốc đã hoàn tất ở đoạn thượng nguồn Mekong và hàng loạt đập chắn nước khác mà Lào và Cambodia đang hoặc dự định xây thêm trên Mekong sẽ hủy diệt hệ sinh thái đất ngập nước và sự đa dạng sinh học trong vùng, đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Cửu Long.


Tuy Ủy Hội Sông Mekong từng có một hiệp định về Mekong, thậm chí có cả “Quy trình ra quyết định về các đập trên dòng chính,” với các bước như: thông báo, tham vấn, thỏa thuận trước, song tất cả chỉ giống như trang trí, không cản được Lào, cũng như Campuchia bỏ ý định thực hiện những dự án tác động bất lợi đến Mekong.


Bà Ame Trandem, chuyên gia của Tổ Chức Sông Ngòi Quốc Tế, từng than rằng, trong việc ngăn chặn thực hiện các dự án thủy điện trên sông Mekong, khoa học và chính sách đã thất bại bởi cộng đồng cư dân khu vực Mekong thiếu thông tin, dẫu cho những dự án đó ảnh hưởng đến 40 triệu người là dân của nhiều quốc gia trong khu vực.


Tin mới nhất cho biết, Trung Quốc vừa cam kết sẽ chia sẻ thông tin về việc quản lý các đập ở thượng nguồn Mekong, phần mà Trung Quốc gọi là sông Lan Thương. Trước đây, Trung Quốc luôn luôn úp úp, mở mở, chưa bao giờ đáp ứng đề nghị này.


Ông Suphot Tovichakchaikul, phát ngôn viên Bộ Tài Nguyên-Môi Trường Thái Lan, báo rằng, cam kết của Trung Quốc sẽ được đưa vào Tuyên Bố Tam Á. Cũng theo lời ông Tovichakchaikul thì Trung Quốc đã cam kết sẽ gia tăng sự hợp tác để cùng nghiên cứu về lũ lụt, hạn hán, chất lượng nước và quản lý nước trong lưu vực Mekong. Ông Tovichakchaikul hy vọng, điều này sẽ giúp các quốc gia trong lưu vực Mekong ứng phó với việc thay đổi mực nước ở Mekong hiệu quả hơn vì không còn tình trạng mù mờ về dữ liệu. Giới khoa học có thể thực hiện các mô hình dự báo chính xác hơn và điều này sẽ giúp giảm thiểu tác hại của những biến động về lưu lương sông Mekong.


Bà Pianporn Deetes, chuyên gia của Tổ Chức Sông Ngòi Quốc Tế, nhận định, tuy việc Trung Quốc cam kết chia sẻ thông tin liên quan đến việc quản lý các đập nước ở thượng nguồn Mekong đáng được hoan nghênh nhưng chưa đủ. Bà Deetes nhắc nhở, tác hại của các đập nước đó đã rất rõ ràng nhưng Trung Quốc chưa bồi thường hay đề ra giải pháp khắc phục, dù mức độ nghiêm trọng là hiển nhiên.


Bà Deetes khẳng định, Trung Quốc phải đồng ý để các quốc gia có liên quan cùng quản lý nguồn nước. Khi có quá nhiều lợi ích có nguy cơ bị xâm hại, không thể để một quốc gia đơn phương chi phối Mekong. Bà cảnh báo, bảo tồn và bảo vệ hệ sinh thái phải là ưu tiên hàng đầu đối với phát triển bền vững của tất cả các quốc gia trong lưu vực Mekong.


Cần nhắc lại rằng, gần đây, người ta phát giác, các tập đoàn của Trung Quốc đứng phía sau phần lớn 12 đập chắn nước mà Lào và Campuchia đã, đang hoặc dự tính sẽ xây dựng trên dòng chính Mekong. Trung Quốc không phải là quốc gia quan tâm và tôn trọng các lợi ích chung. (G.Ð)

HRW và AI kêu gọi CSVN phóng thích blogger ‘phá vòng nô lệ’

HÀ NỘI (NV) – Hai tổ chức Giám Sát Nhân Quyền (Human Right Watch – HRW) và Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International – AI) vừa kêu gọi Việt Nam phóng thích ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy.


Hai nhân vật mà hai tổ chức quốc tế hoạt động cho nhân quyền vừa đề cập là những người có liên quan đến một trang web có tên “Ba Sàm.”








Ông Nguyễn Hữu Vinh. (Hình: Trang web “Ba Sàm”)


“Ba Sàm” xuất hiện trên Internet năm 2007, từng là một trong những trang web dẫn đầu về số lượng truy cập tại Việt Nam và bị tin tặc tấn công, cướp quyền kiểm soát nhiều lần nhưng nhờ sự giúp đỡ của nhiều người, bộ phận điều hành trang web này đã giành lại được quyền kiểm soát và trang web tiếp tục hoạt động theo tôn chỉ “phá vòng nô lệ.”


Hồi tháng 4 năm 2014, nhóm điều hành trang web Ba Sàm tuyên bộ tạm ngưng điểm tin vì thiếu nhân sự. Khoảng một tháng sau thì ông Vinh và bà Thúy bị bắt với cáo buộc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.”


Ông Vinh, 60 tuổi, từng là trung tá an ninh của công an Việt Nam, sau đó xin ra khỏi ngành. Ông Vinh là người sáng lập “Ba Sàm,” chuyên tổng hợp, giới thiệu các thông tin, sự kiện, ý kiến về những vấn đề có liên quan đến hiện tình Việt Nam. Kể cả những thông tin, sự kiện, ý kiến được xem là cấm kỵ (biểu tình chống Trung Quốc, phản kháng cưỡng đoạt đất đai, yêu cầu bỏ Ðiều 4 trong Hiến Pháp).


Người ta có rất ít thông tin về bà Nguyễn Thị Minh Thúy. Tạm thời chỉ có thể xác định, bà Thúy, 26 tuổi là nhân viên của công ty VPI – do ông Vinh điều hành.


Suốt quá trình thực hiện trang “Ba Sàm,” ông Vinh chịu rất nhiều áp lực từ phía chính quyền Việt Nam. Ðây cũng là lý do năm 2013, ông Vinh tuyên bố rút khỏi vai trò điều hành trang web “Ba Sàm.”


Tuy nhiên trang web này vẫn hoạt động ổn định vì quyền điều hành được chuyển giao cho một người Việt sống tại Hoa Kỳ.


Sau khi ông Vinh và bà Thúy bị bắt, “Ba Sàm” đã hoạt động trở lại cho đến nay.


Ông Vinh và bà Thúy đã bị tạm giam khoảng hai năm. Sau vài lần hoãn xử, ngày 23 tháng này, Tòa án thành phố Hà Nội sẽ đưa ông Vinh và bà Thúy ra xử sơ thẩm.


Trong thông cáo phát hành vào ngày 22 tháng 3, AI gọi phiên xử sơ thẩm vừa kể là “một hành động lố bịch,” hành động đó là “một thảm họa cho nhân quyền.”


HRW thì nhấn mạnh, Việt Nam đã cam kết bảo vệ các quyền của con người vì không không thể tống giam, xét xử và kết án những người phê phán Ðảng CSVN và giới lãnh đạo Ðảng CSVN.


HRW cho rằng, ngoài việc phóng thích ông Vinh và bà Thúy, chính quyền CSVN phải bồi thường vì đã giam giữ họ.


Có một điểm đáng chú ý là cáo trạng đối với ông Vinh và bà Thúy đã dẫn một loạt bài viết mà “Ba Sàm” chọn giới thiệu để “chứng minh” ông Vinh và bà Thúy phạm tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.” Một số tác giả của những bài viết này hiện đang sống tại Việt Nam đã yêu cầu được tham dự phiên xử để “phản tố.” Theo đó, nếu có phạm tội thì chính họ có tội chứ không phải ông Vinh và bà Thúy nhưng Tòa không thèm đếm xỉa đến những đề nghị này.


Có khoảng bảy luật sư tình nguyện bào chữa cho ông Vinh và bà Thúy. Khoảng một nửa số luật sư này từng là viên chức cao cấp của Quốc Hội, sĩ quan cao cấp của công an và kiểm sát viên sáng giá của ngành kiểm sát (Viện Công Tố). Những luật sư này khẳng định, việc bắt-giam giữ-truy tố ông Vinh, bà Thúy “vi phạm nghiêm trọng luật pháp Việt Nam.” (G.Ð)

Australian researchers aim to bring quality prosthetic limbs to Vietnam


Sarah Sedghi/ABC World Today

In a country plagued by war, Vietnam has seen its fair share of injuries from land mines and other accidents. That’s why the country was chosen for a trial to create quality prostheses for those who do not always have access to a prosthetist. Australian researchers said they hoped the system could also help other people around the world.


The trial has so far been effective for about 70 per cent of participants.(Photo: Courtesy of the  University of Melbourne School of Engineering)

Professor Peter Lee, an expert in rehabilitation engineering from the University of Melbourne, said for the past few years he and his team had been trialling the new technology, called Pressure Cast (PCAST), with patients in Vietnam in need of effective prosthetic limbs.
He said the prosthesis consisted of the socket, shank and then foot, and joints in between.

Professor Lee said the big problem in developing countries was the lack of prothetists, or trained personnel making the socket.

Professor Lee and his team have been working on the trial with the Vietnamese Training Centre for Orthopaedic Technologists in Hanoi.


Nguyen Thi Luu has her prosthetic limb fitted to her leg. (Photo: Courtesy of the University of Melbourne School of Engineering)

Sheridan Laing, from the University of Melbourne, said the technology means patients can be fitted with their prosthetic limbs within one day, whereas with conventional prosthetic limbs the wait was two to three days.

The trial has so far worked with a small group of patients and it has been effective for about 70 per cent of the participants. But some patients have more complex needs, and Professor Lee said this technology could free up prosthetists to help those people.

The researchers said they were now working towards taking the technology to other developing countries.

To read more, click here:
http://www.abc.net.au/news/2016-03-22/trial-in-vietnam-delivers-low-cost-prosthetics-to-patients/7266520

Whose side are you on? The tweet that caused a debate in Long Beach


Thuy Phan/Nguoi Viet

LONG BEACH, Calif. The Long Beach Business Journal ruffled a few feathers when its chief executive officer created a series of tweets criticizing non-English speakers at a City Council meeting for being allowed extra time to speak and use translators. And in a news release sent by the Long Beach Language Access Coalition on Feb. 19, the group denounced the “disrespectful language on Twitter by the Long Beach Business Journal regarding the recent public-comment speakers for the minimum-wage policy.”


The tweet sent by the Long Beach Business Journal that caused a strong reaction from the community. (Photo: Long Beach Business Journal Twitter account)

The release relays details of the meeting, which took place Jan. 19. More than 50 people spoke during the public-comment session for the item. During the meeting, “multiple posts from the Long Beach Business Journal Twitter account bemoaned the practice that speakers of languages other than English were given double time for their testimonies and shamed them for not speaking English fluently.”

The first tweet in question, sent by the publication’s co-founder, George Economides, read: “Minimum Wage: 1st speaker gets 6 min because she doesn’t speak English even though she has lived her (sic) 28 years. This is going to be a mess.”

He followed up that tweet with another, saying, “Min Wage: Another person who gets 6 minutes to testify because he doesn’t speak English and he’s lived here at least 20 years.”

Laura Merryfield, 26, who is a parent organizer with Building Healthy Communities Long Beach, spoke on behalf of the coalition and said Economides’ tweets were out of line.

“A value of ours is civic engagement – being able to participate and speak in government,” Merryfield said. “To see lots of different people come out to speak about important issues such as the minimum wage is something to celebrate, not demean. When we see a respected business come out and use that kind of rhetoric, we thought it was important spread the word. It was hateful language, and it was not appropriate.”

Economides said he disagrees. As an immigrant himself, he said he understands the hardships but feels people who want to get paid more must learn the language.

“I was criticized for being racist,” said Economides, 69. “I’m the last person they would call racist. I feel strongly about that. If you’re going to put your roots in this country, learn the language. That’s how you get ahead. I can’t imagine anyone disagreeing with that. We have a lot of free programs in Long Beach to learn English. Plenty of opportunities.”

What are your thoughts? Should citizens be offended by Economides’ tweet? Please comment below and let us hear your thoughts.

——————–

Contact the writer: [email protected]

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 qua đời tại Sài Gòn


Ðức Tuấn/Người Việt


LOS ANGELES (NV)Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 qua đời lúc 12 giờ trưa (giờ Việt Nam), ngày 14 Tháng Tư, 2016. Theo tin của ca sĩ Thanh Mai, dẫn lời người con dâu của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 từ Sài Gòn.

Ca sĩ Thanh Mai cùng ái nữ, Fatima, vào khuya 13 Tháng Tư, đưa nhạc sĩ Nguyễn Quang, con trai của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, ra phi trường Los Angeles, về Việt Nam. Ca sĩ Thanh Mai nói với Người Việt: “Lúc đó nhạc sĩ Nguyễn Quang đã vào bên trong để lên máy bay, về lại Việt Nam gấp, ở bên ngoài này tôi nhận được điện thoại của Quang gọi ra từ bên trong ra. Lúc đầu tưởng là Quang báo đã vào máy bay rồi, không ngờ bên kia đầu dây Nguyễn Quang khóc nức nở, báo tin ba của Quang vừa mất. Lúc đó tôi nhìn đồng hồ là 11 giờ 15 phút khuya ngày 13 (giờ California), tức là khoảng 1 giờ 15 phút trưa ở Việt Nam.”








Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. (Hình: Facebook)


15 phút sau đó, ca sĩ Thanh Mai lại gọi về Việt Nam, gặp người con dâu của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Người con dâu cho biết thân phụ của chồng mình đã qua đời. “Bà Nguyễn Ánh 9 khóc nức nở, không thể nói chuyện điện thoại.” Theo lời ca sĩ Thanh Mai.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang, con trai nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, vừa sang California ngày 7 Tháng Tư, dự định thực hiện hai show nhạc. Một cho đêm ra mắt CD đầu tay của ca sĩ Fatima, đã thực hiện xong ngày 9 Tháng Tư tại hội quán Lạc Cầm. Chương trình thứ hai, mang tên Tình Khúc Chiều Mưa, dự định vào tối 17 Tháng Tư, xong sẽ về lại Sài Gòn ngày hôm sau. Nhưng vì nhận được tin báo từ gia đình cho biết thân phụ trở bệnh nặng, bác sĩ cần giải phẫu tim gấp, nên Nguyễn Quang quyết định đổi vé máy bay về lập tức.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 tên thật là Nguyễn Ðình Ánh. Ông sinh năm 1939 tại Phan Rang, Ninh Thuận. Năm 11 tuổi ông và gia đình chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Ông chơi dương cầm từ nhỏ. Năm 18 tuổi nhạc sĩ bắt đầu theo đuổi con đường âm nhạc.

Ông khởi đầu sự nghiệp viết nhạc rất tình cờ, trong một chuyến đi Nhật biểu diễn cùng ca sĩ Khánh Ly. Khi Khánh Ly hỏi về chuyện tình cảm của ông với người cũ, sẵn cây đàn trên tay, Nguyễn Ánh 9 cất tiếng hát ngẫu hứng: “Không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa.” Từ đó, ca khúc “Không” trở thành bài hát phổ biến nhất thời điểm những năm 1970 và được nhiều ca sĩ tên tuổi trình bày bài hát này.

Những năm 1980 ông cho ra mắt một số ca khúc như Tình Yêu Ðến Không Giã Từ, Mênh Mông Tình Buồn, Cho Người Tình Xa, Cô Ðơn, Buồn Ơi Chào Mi… Hiện tại, nhạc sĩ không còn sáng tác nhưng ông vẫn cộng tác, đánh đàn dương cầm tại một số khách sạn ở Sài Gòn.

Tại Hoa Kỳ, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 từng có một đôi lần ghé thăm và xuất hiện trên sấn khấu ở vùng Little Saigon. Vào năm 2014, đêm nhạc chủ đề “Hội ngộ với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9” tại hội quán Lạc Cầm, ông và con trai Nguyễn Quang cùng với một vài ca sĩ tên tuổi đã trình bày rất nhiều ca khúc quen thuộc như Ai Ðưa Em Về, Không, Cô Ðơn…

Ðể chọn được nhà thầu tốt khi sửa nhà

(RealtyTimes)Bạn nghĩ rằng đã đến lúc bạn cần cải tiến nhà bếp hoặc làm thêm tầng thứ nhì cho căn nhà của bạn, nhưng đó là một dự án quá lớn đối với khả năng của bạn và bạn quyết định cần sự trợ giúp của một nhà thầu để thực hiện công việc.








Với những sửa chữa lớn, bắt buộc phải qua tay nhà thầu. (Hình: Getty Images)


Nếu trước đây bạn chưa bao giờ thuê mướn một nhà thầu, tìm được đúng người không phải chỉ liên quan đến việc tìm kiếm trên Internet và chọn một cái tên nghe có vẻ tốt. Nên nhớ rằng công việc mà họ làm sẽ tồn tại trong nhiều năm. Nếu bạn không hài lòng với kết quả, có thể bạn cần thuê mướn một nhà thầu khác để sửa chữa vì sai sót hoặc vì tay nghề yếu. Ðó là chưa kể những tốn kém phụ trội liên quan đến chuyện thuê một người khác để làm lại công việc và bạn tốn thêm thì giờ nếu bạn cần kiện cáo chống lại nhà thầu đầu tiên. Cũng may là có các biện pháp mà bạn có thể thực hiện để tránh việc thuê mướn một nhà thầu không xứng đáng.


Bạn có thể khởi sự cuộc tìm kiếm bằng cách hỏi gia đình và bạn bè. Hầu hết mọi người, đặc biệt là các thân nhân, khá thành thật về thời gian cần thiết, các phí tổn liên hệ và các kết quả. Bởi vì thường thường họ không có một quan hệ trực tiếp với người này, bạn có thể tin tưởng vào lời khen của họ nếu nhà thầu đã làm tốt và giá dịch vụ phù hợp với các ước tính khác.


Một nguồn thông tin khác mà bạn có thể nên kiểm tra là cửa hàng gỗ xây dựng tại địa phương. Một nhà thầu làm ăn khá giả sẽ cần vật liệu. Các viên quản lý và công nhân tại cửa hàng vật liệu xây dựng thường gặp họ và nhận biết họ. Vài cửa hàng còn cho phép nhà thầu để lại các tấm danh thiếp trong trường hợp có người hỏi để tìm một nhà thầu. Bạn cũng nên kiểm tra với Phòng Cải Tiến Kinh Doanh (BBB), các dịch vụ quảng cáo như Angie’s List, Craigslist, Yelp và những dịch vụ khác để có một ý niệm về mối liên hệ của họ với các khách hàng trong quá khứ. Nếu họ có những lời phê bình khen hay chê lẫn lộn hoặc có một tỉ lệ những lời phê bình xấu không phải là nhỏ, hãy loại họ ra khỏi danh sách cứu xét của bạn.


Nguyên tắc tổng quát được hiểu ngầm là bạn nên thu hẹp sự tìm kiếm của bạn còn ba ứng viên đáng xem xét và thu xếp những cuộc phỏng vấn. Một lần nữa, nên nhớ rằng họ sẽ sửa sang căn nhà của bạn và bạn sẽ phải nhìn vào các kết quả trong nhiều năm tới. Ðối với cuộc phỏng vấn, họ nên có một tập sách với những bức hình mẫu chụp trước và sau khi hoàn thành công việc, bằng chứng bảo hiểm của họ, các lời phê bình của các khách hàng cũ và một bản ước tính “đúng” về phí tổn của dự án tân trang. Dĩ nhiên, nếu bạn đưa ra những thay đổi khi công việc đang tiến hành, bạn sẽ thấy phí tổn cho các dịch vụ cao hơn. Ngay cả khi đó, bạn cũng nên đòi một bản ước tính phí tổn phụ trội trên giấy tờ.


Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, bạn nên xem xét nhà thầu với tính cách cá nhân. Trong khi công việc đang tiến triển, bạn phải có thể nói chuyện với nhà thầu và cảm thấy dễ dàng đặt ra các câu hỏi. Nếu bạn không thể tiếp xúc với người này bởi vì bạn cảm thấy e ngại, bạn sẽ không vui sau khi bạn ký hợp đồng. Một khi bạn đã lựa chọn nhà thầu với các đề nghị thích hợp nhất với bạn, bạn có thể định một ngày khởi công và một ngày hoàn tất công việc.


Dù bạn đang dự tính tân trang một căn phòng hay toàn thể một tầng lầu, việc thuê mướn một nhà thầu tốt ngay từ đầu sẽ tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho bạn. Ðiều này sẽ giúp bạn hài lòng sau khi dự án tân trang hoàn tất thay vì phải thuê mướn một nhà thầu khác hoặc thuê mướn một luật sư. (n.n)

Làm gì khi người thuê nhà dọn đi nhưng còn đồ đạc

(RealtyTimes) Ðôi khi xảy ra tình trạng một người thuê nhà đã dọn đi nhưng còn để lại vài tài sản cá nhân. Ðó có thể là những món đồ còn tốt hay chỉ là những đồ rác rưởi – phần lớn tùy thuộc vào con mắt của mỗi người. Ngoài ra, một vài hay tất cả những món đồ để lại có thể không phải của người thuê nhà. Trong vài trường hợp, chủ nhà có thể biết điều này, trong những trường hợp khác, chủ nhà có thể không biết.








Nếu tài sản được tin rằng đáng giá chưa tới $700, báo thị chỉ cần nêu lên sự kiện rằng tài sản đó có thể được giữ, bán, hoặc phá hủy. (Hình: Getty Images)


Trong những trường hợp như vậy, chủ nhà phải làm gì? Các giải pháp và bổn phận của chủ nhà thay đổi tùy tiểu bang.


Tại California, vấn đề có thể hơi phức tạp. Do đó, Hiệp Hội Ðịa Ốc California (California Association of Realtors) mới đây đã công bố một thông tư đề cập tới những trường hợp này. Trong khi bản thông tư không làm cho các quyền hạn và bổn phận của chủ nhà bớt phức tạp hơn, ít ra nó cung cấp vài chỉ dẫn để tuân hành các luật lệ liên hệ. Hơn nữa, nếu một chủ nhà làm theo những thủ tục này, họ sẽ không bị buộc trách nhiệm vì đã vứt bỏ tài sản của người thuê nhà.


Trước hết, nếu người thuê để lại tài sản cá nhân tại căn nhà, chủ nhà phải gởi người thuê một báo thị liên quan đến việc tống khứ các món đồ. Báo thị này có thể được đích thân giao cho người thuê, hoặc bằng thư gởi qua bưu điện hoặc bằng e-mail. Ðiểm then chốt là chủ nhà phải thực tâm cố gắng cung cấp tờ báo thị.


Thứ nhì, nếu chủ nhà có lý do để tin rằng một vài hoặc tất cả những món đồ cá nhân thuộc về người nào khác không phải là người thuê nhà, khi đó chủ nhà cũng phải cố gắng cung cấp cho người chủ những món đồ một báo thị bằng giấy tờ.


Bản báo thị phải bao gồm:


– Một sự mô tả tài sản đủ rõ ràng để cho phép người chủ nhận định nó là gì.


– Nơi tài sản có thể được chủ nhân của nó nhận lại.


– Một tuyên bố gởi người chủ món đồ nói rằng họ có thể phải trả các phí tổn tồn trữ hợp lý trước khi món đồ được trả lại.


– Hạn chót để người chủ phải nhận lại món đồ (không thể dưới 15 ngày kể từ ngày giao báo thị, hoặc 18 ngày kể từ ngày gởi bằng thư).


– Ngoài những chi tiết trên, bản báo thị cũng phải mô tả những gì sẽ xảy ra nếu tài sản không có người nhận.


Nếu tài sản được tin rằng đáng giá trên $700, báo thị phải nói thêm rằng tài sản sẽ được bán tại một cuộc đấu giá công khai. Sau khi trừ đi phí tổn của vụ bán đấu giá, những gì còn lại sẽ được giao cho chính quyền địa phương, và có thể được người chủ đòi lại trong vòng một năm.


Nếu tài sản được tin rằng đáng giá chưa tới $700, báo thị chỉ cần nêu lên sự kiện rằng tài sản đó có thể được giữ, bán, hoặc phá hủy mà không cảnh cáo thêm cho người chủ nếu nó không được người chủ nhận lại trong thời hạn được liệt kê trong bản báo thị.


Trên đây là một bản tóm lược những điểm quan trọng, và không được mô tả một cách đầy đủ, nhưng có những thông tin hữu ích cho các chủ nhà và người quản trị tài sản trước một tình huống như vậy. Các mẫu thí dụ, với mọi chi tiết, có thể được tìm thấy trong Bộ Luật Dân Sự California, từ mục 1983 đến 1985. (n.n)

Bị phát hiện có 70 pound ma túy, nữ tiếp viên hàng không bỏ trốn

LOS ANGELES, California (NV)Cảnh sát liên bang tìm bắt một nữ tiếp viên hàng không bỏ trốn sau khi bị phát giác có mang theo trong hành lý gần 70 pound cocaine.





 

 Khám xét tiếp viên hàng không tại phi cảng John F Kennedy ở New York. (Hình: Getty Images/Mario Tama)
Báo NY Daily News trích dẫn lời ông Timothy Massino, nhân viên đặc biệt của Cơ Quan Bài Trừ Ma Túy (DEA), cho hay người phụ nữ bị chận xét một cách tình cờ.

Khi thấy có đồ đạc khả nghi trong hành lý, nhân viên an ninh yêu cầu người phụ nữ bước qua trạm kiểm soát thứ nhì để khám xét, và thay vì làm theo, bà bỏ chạy đến lối ra gần nhất.

Trước khi nhân viên an ninh kịp có phản ứng, người phụ nữ để lại hành lý và đôi giày cao gót hiệu Gucci, rồi chuồn lên thang cuốn.

Người nữ tiếp viên hiện còn tại đào và theo lời giới chức thẩm quyền, bà nầy đã đáp chuyến bay đến phi trường LaGuardia ở New York.

Ông Marshall McClain, chủ tịch liên đoàn đại diện cảnh sát phi cảng Los Angeles, nói rằng, sự kiện này cho thấy nhu cầu cần phải kiểm soát luôn tất cả nhân viên làm việc ở phi trường.

Ông tiếp: “Với số lượng ma túy người nữ tiếp viên mang theo lần này, biết đâu đây không phải là lần đầu của bà ta. Chúng tôi hy vọng đây là sự nhắc nhở đối với ban quản lý phi trường cũng như giới lập pháp liên bang.”

Những đe dọa an ninh ngay trong “nội bộ” nhân viên các hãng hàng không và phi trường, cũng như công nhân làm theo hợp đồng, từng được cơ quan kiểm soát an ninh phi trường (TSA) chú ý, đặc biệt sau vụ bắt giữ nhiều nhân viên phụ trách hành lý của hãng Delta Airlines hồi Tháng Mười Hai, 2014.

Công tố viện cáo buộc họ chuyển lậu súng, gồm một cây AK-47 từ Atlanta đến New York.

Năm ngoái, nhân viên liên bang phá vỡ một đường dây buôn lậu cần sa tại phi trường quốc tế Oakland, với nhiều người phụ trách hàng hóa bị bắt.

Cơ quan TSA nói, nếu phải khám xét tất cả nhân viên phi trường thì đó quả là một việc tốn kém vô cùng.

Thay vì vậy, TSA kêu gọi các phi trường gia tăng việc khám xét may rủi và luôn luôn cập nhật hồ sơ lý lịch cá nhân của nhân viên. (TP)

Muốn nhận đứa con ngoài giá thú

 



LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]






Thưa cô, con phải nói ngay là không bao giờ con bỏ vợ, không đời nào con làm điều đó. Con khẳng định như vậy.


Vợ chồng con là bạn cùng chơi rất thân trong một nhóm thời trung học. Con thích cô ấy từ khi hai đứa còn là teen. Sau này tụi con kết hôn và sống rất hạnh phúc. Chỉ có một điều không may là vợ con không thể sinh nở. Tụi con đã chạy chữa tốn rất nhiều tiền nhưng kết quả không có gì khả quan. Đến độ, mặc dù tụi con còn trẻ nhưng vì tha thiết việc có con nên tụi con cũng không từ nan chuyện đi đến Chùa, kêu thầy cúng và cũng thử những phương pháp y học cổ truyền. Nói chung là vì quá mong ước có một đứa con, nên tụi con đôi khi rất đồng bóng. Mười lăm năm trôi qua, bạn bè, rồi em út đôi bên đều tay ẵm tay bồng, riêng tụi con vẫn chỉ hai đứa.


Thưa cô con nói dông dài như vậy, cũng nhằm biện hộ cho việc làm sai quấy của con mà con sắp thưa.


Rồi thì con đã quen với một cô, cô thành công, xinh đẹp, đã trải qua một đời chồng.


Ngay khi mới quen, con đã khẳng định là con không bỏ vợ. Cô ấy cũng nói rõ ý định của mình là chỉ muốn có một đứa con, sau đấy đường ai nấy đi. Cũng tưởng là nói chơi, cuối cùng cô ấy có bầu thật, và khi cái bầu được 3 tháng thì cô ấy báo cho con biết, cô ấy hư thai, cô ta khóc lóc. Sau đó cô ấy cắt mọi liên lạc với con, chuyển chỗ ở, chỗ làm. Nghĩa là cô ấy hoàn toàn biến mất. Thật lòng mà nói, con cũng thấy buồn khi tưởng là được làm cha ai ngờ cũng không. Nay đã 5 tháng trôi qua, chuyện cũng đã nguôi, thì đùng một cái, vô tình thôi, con biết được cô ấy nói láo với con vụ hư thai, thật ra cô ấy đang sắp sinh.


Con không biết làm gì bây giờ. Thật sự con muốn nhìn đứa con quá, con mừng lắm vì biết mình thật sự được làm cha. Con thành thực xin ý kiến của độc giả và cô Nguyệt Nga.


Truong Thi




Góp ý của độc giả:




*Anh Tám:


“Thật sự con muốn nhìn đứa con quá…”


Chuyện này cũng không khó lắm! Nhưng đòi hỏi phải cả ba người: Vợ chồng chú em và người đẹp đang mang bầu kia phải thật lòng hứa với nhau:


– Chú không được bỏ vợ.


– Nàng kia không được quan hệ ngoài luồng với chú nữa (như đã hứa và đang làm). Và ngược lại chú em cũng thế.


– Cả hai người phải hứa trước mặt người vợ hiếm muộn.


– Vợ của chú phải thật sự tin tưởng lời hứa của hai người. Không được ghen.


– Cả ba hãy xem nhau như là bạn.


Muốn vậy vợ chồng chú phải hứa với nhau trước và tìm cách liên lạc với cô nàng kia, xin được giáp mặt cả ba. Nếu được thuận thảo mọi điều như đã giao ước ở trên, thì ngày sinh nở của nàng đều có mặt của hai vợ chồng chú cũng nên. Vì hạnh phúc đó là hạnh phúc chung. Yêu thương chú, tất nhiên cũng thương yêu luôn “tác phẩm” của chú!


Nói thì dễ, nhưng làm được hay không mới là khó. Khó nhưng không có nghĩa là không làm được. “Chủ yếu là phải thật lòng”.


Phải biết trân quý hạnh phúc đang có. Và đó cũng là hạnh phúc của đứa bé sau này. Vì nó không có mặc cảm thiếu thốn tình cha con mà lại còn thêm được niềm hãnh diện về sự trung tín và thành thật của người lớn.


Thành thật chúc chú Truong Thi sớm có được một giải pháp khả dĩ.




*Cô Thu:


“Thì đùng một cái, vô tình thôi, con biết được cô ấy nói láo với con vụ hư thai, thật ra cô ấy đang sắp sinh”. Nếu một khi em biết tin tức của cô gái, thì chắc chắn em sẽ tìm ra tông tích và liên lạc được. Theo tôi thì em nên giữ đúng lời hứa, em không nên xen vào cuộc đời của cô, vì ngay từ đầu em và cô đều không có ý định trở thành vợ chồng của nhau. Sở dĩ cô nói em không nên xen vào cuộc đời của cô, vì biết đâu sau này cô ấy muốn lấy chồng cũng không vướng bận bởi tình cảm của em.


Theo cô thì dù gì em cũng phải có trách nhiệm trên đứa bé, do đó em nên mở một account riêng cho baby, mỗi tháng tùy theo mức thu nhập của mình mà em bỏ vào đó một số tiền. Số tiền này sẽ dành cho đứa bé khi nó trưởng thành.


Em cứ góp phần mình dù cô gái kia giàu có. Sau này khi đứa bé lớn lên nếu nó biết được điều này cũng là một an ủi cho nó.


Cô nghĩ cô gái kia chắc cũng không từ chối, mà cũng không thể cấm em làm điều này được.




*Hùng Tôn:


Người đáng thương trong câu chuyện này là người vợ. Cô gái tuy là sẽ vượt cạn một mình, nhưng đó là cách cô ấy chọn, thì cô ấy phải nhận lấy hậu quả. Cô ấy có thể kiếm một đứa con bằng nhiều cách, khi mà ngày nay khoa học tiến bộ dư sức làm điều đó, huống chi là cô ấy giàu có. Chuyện có một đứa con không cần người đàn ông, quá dễ. Nhưng cô ấy vẫn “chướng” là muốn có với một người đàn ông đã có vợ. Và chắc chắn cô ta biết người đàn ông đó có người vợ vô sinh. Ý định của cô có gì mờ ám không, không ai biết. Nhưng việc làm này nó có mầm ác độc trong đó. Cô ấy nghĩ sao nếu người vợ vô sinh kia biết chuyện. Trong khi phần cô, cô vừa trẻ, vừa xinh đẹp, lại vừa giàu có, khối gì người chạy theo, tại sao lại nhắm vào một người đàn ông có vợ. Theo tôi thì cái việc cô biến mất chẳng nói lên được sự quyết tâm nuôi con một mình mà biết đâu chẳng là bước đầu để làm neo anh chàng “háu” con này. Đàn bà con gái bây giờ ranh mãnh lắm, chẳng biết đâu mà mò.


Thôi dù gì thì cậu đã gieo thì nay sắp gặt rồi, gặt gì thì chẳng biết. Cũng mong cậu gặt điều tốt đẹp vì qua lá thư coi bộ cậu cũng tốt tính không đến nỗi mong lường gạt ai.


Thành thật cầu chúc cậu gặp may mắn.






Vấn đề mới:




Thưa cô Nguyệt Nga, em đã hứa hôn với người bạn gái. Cô ấy là du học sinh, cô ấy học chung trường với em, lần đầu tiên gặp, em say mê cô ngay. Sau thời gian dài theo đuổi (cũng phải tranh đấu dành phần thắng với khá nhiều bạn) em đã đạt được tình yêu. Để nắm phần chắc trong tay, em đã ngỏ ý cầu hôn với cô ấy, và định là ra trường sẽ đi đến hôn nhân. Tụi em đang theo lớp cuối của ngành y tá , nên cũng không bận tâm nhiều đến công ăn việc, vì biết chắc khi ra trường hai đứa sẽ có công ăn việc làm ngay.


Trong thời gian quen nhau, thú thật nhiều lúc em cũng thấy được những nhược điểm của bạn mình. Cô ấy xinh đẹp và con nhà giàu nên nhiều khi cũng không giấu được vẻ nhỏng nhảnh, ham chơi của mình. Có khi em cũng bực, nhưng không biết sao, cô ấy chỉ cần sắp khóc là lòng em mềm ra, rồi thì muốn gì cũng được. Em lại đắm mình trong tình yêu dâng trọn cho cô. Phần gia đình em thì thôi, bao nhiêu tiếng ong, tiếng ve. Cả nhà đều tiên đoán: “’con đó’ mà về làm vợ, nội cái sắm sửa, ăn mặc chẳng chóng thì chầy cũng sạt nghiệp.” “Cái kiểu nhỏng nha nhỏng nhảnh đó 3,7 – 21 rồi cũng theo trai.” “Nó chỉ ưa là vì cái thẻ xanh 10 năm thôi, một khi nó nắm trong tay cái thẻ xanh là xong”… Nói chung là gia đình em nói những điều rất ác độc về bạn gái của em. Em bỏ ngoài tai tất, làm gì ghê vậy. Tụi em hai đứa nghề nghiệp sẽ rất vững, ăn mặc đẹp thì cũng cho chồng thôi. Quyết định cuối cùng của em là tụi em sẽ làm đám cưới vào mùa hè này.


Không biết phải nói thế nào nữa. Mới đây người chị sinh đôi với cô ấy từ Việt Nam qua để dự đám cưới. Lạ quá, hai chị em nhìn bề ngoài không khác gì nhau, nhưng đó là hai con người hoàn toàn trái ngược. Trong thời gian ở lại, khi tụi em đi học, thì chị ở nhà như một cô Tấm, chị dọn dẹp, nấu nướng chuẩn bị bữa cơm, mà nói thật, ngoài mẹ em không ai có thể chu đáo hơn chị. Căn nhà nơi tụi em ở lâu nay, nó thay đổi y như đã đi thuê một nơi khác vậy. Tất cả mọi ngăn tủ trong nhà đều ngăn nắp nó không như trước đây, áo quần cứ tấp tấp vào, mỗi lần mở cánh tủ thì áo quần đổ nhào xuống.


Em thật không biết nói sao, nhưng rõ ràng tình yêu trong em nó giảm hẳn đi, và bên tai em những lời của gia đình cứ văng vẳng mà trước đây nó chỉ đi vào tai này ra tai kia. Trời ơi! Em chẳng biết sao nữa, em chỉ biết than: “Trời sao sinh ra cô ấy, còn sinh thêm chị của cô ấy”. Ngày cưới thì gần kề, em không dám nghĩ đến chuyện “đổi vợ” vì đâu thể làm như vậy, nhưng lòng em không muốn tiến tới đám cưới mà em thấy rõ tương lai đen tối của mình. Mà kỳ quá, trước đây trong đầu chỉ có nụ cười, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt sáng… Nay lại có thêm chồng bát đĩa dơ để từ sáng đến tối, áo quần chỉ dộng vào trong tủ, đến khi mặc thì vội vội vàng vàng xáo tung lên tìm để ủi, bàn làm việc thì bừa bộn sách báo giấy tờ… Trời ơi! Rồi sau này con cái đùm đề, mà suốt ngày chỉ biết móng tay móng chân, áo quần giày dép…


Ôi sao bây giờ em mới thấy trời! Cũng may mà em chưa hề làm giấy tờ gì cả, em nói câu này có bạc tình bạc nghĩa không?


Phong Phạm




*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.


Thư từ gửi: [email protected]


Hay thư về: Mục Biết Tỏ Cùng Ai


14771 Moran st.


Westminster, CA 92683, USA

Thời gian không làm nguôi ngoai nỗi đau


JERSEY CITY, New Jersey (NV) – Mỗi khi gặp chuyện gì đau buồn, chúng ta thường nghe người khác an ủi rằng “Rồi mọi chuyện sẽ qua. Thời gian sẽ chữa lành mọi nỗi đau.” Nhưng điều này, theo trang mạng Forbes, không thể giải quyết được vết thương lòng.


Thời gian không phải là yếu tố giúp bạn hết đau buồn mà chính bản thân bạn chọn thời điểm để vượt qua nỗi buồn đó. Nhiều người lầm tưởng rằng thời gian chính là phương thuốc để chữa vết thương lòng nhưng đại đa số chúng ta, nhất là chị em phụ nữ, có thể bất chợt một lúc nào đó lại cảm nhận được nỗi đau ùa về mặc dù họ nghĩ rằng chuyện đã qua lâu lắm rồi.









Thời gian không thể chữa lành vết thương lòng mà khả năng sức mạnh tinh thần của bạn mới chính là liều thuốc vượt qua nỗi đau. (Hình: Olga Maltseva/AFP/Getty Images)


Trong thực tế, nhiều người trong số chúng ta vẫn cảm nhận được sự mất mát trong chính bản thân mình và cứ ngỡ như chuyện cứ vừa xảy ra ngày hôm qua. Nỗi đau tồn tại khi chúng ta cố gắng đánh lạc hướng suy nghĩ của mình bằng việc tìm kiếm sự bận rộn để tạm quên chúng. Chúng ta tỏ ra mạnh mẽ với hy vọng một ngày nào đó thời gian sẽ chữa lành nỗi đau, thay vì chấp nhận và sẵn sàng đối mặt với nó.


Theo nghiên cứu vừa mới được công bố trên tạp chí Perspectives on Psychological Science, các nhà tâm lý học của trường đại học tiểu bang Arizona cho biết con người chúng ta không tự nhiên mà hồi phục vết thương lòng và thời gian không liên quan đến việc chữa lành chúng.


Khi con người đối mặt trước một sự kiện thay đổi cuộc sống, họ sẽ mất một thời gian rất lâu để có thể cân bằng và trở lại bình thường. Nghiên cứu khẳng định rằng căng thẳng trong cuộc sống làm giảm sút hạnh phúc trong vài năm.


Câu nói huyền thoại “mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn” là câu nói dành cho những người muốn chữa lành vết thương lòng của mình một cách thụ động. Chờ đợi để nó lành trở lại sẽ chẳng đem lại điều hiệu quả, mà trái lại, còn làm chúng ta mơ hồ tin tưởng vào điều chúng ta cứ ngỡ là chúng ta đã quên, nhưng sự thật là nó vẫn hiện hữu trong lòng, trong tâm trí chúng ta.


Vậy làm sao để con người vượt qua nỗi đau? Không ai có thể giúp chúng ta ngoài chính bản thân chúng ta. Không ai sinh ra có một tinh thần mạnh mẽ, nhưng mọi người đều có khả năng phát triển sức mạnh tinh thần. Hãy bắt đầu từ các thói quan lành mạnh, chẳng hạn như xác định điều bạn trân trọng và thực hành tính từ bi và nhìn sự việc theo hướng tích cực. Suy nghĩ thực tế, điều tiết cảm xúc của bạn, và hành xử từ trái tim chính là cách hiệu quả để đánh bật lại nghịch cảnh của mình.


Khả năng phục hồi, lấy lại tinh thần và vượt qua nỗi đau đòi hỏi bạn nỗ lực đối mặt với nó và tập thói quen, suy nghĩ tích cực. Xây dựng sức mạnh tinh thần chính là làm tăng khả năng chữa lành vết thương tâm lý của bạn. (N.A)

Tin mới cập nhật