On some college campuses, a focus on Asian American mental health

By KATHERINE KAM, New America Media

Editor’s Note: This is the final installment of a three-part series on Asian American mental health.

Moving away from home and going to college can be stressful for anyone, but Asian American students often face culturally related factors ― model-minority expectations and family pressures, among them ― that can affect their mental well-being

Photo from New America Media

Some studies have shown that Asian American college students may be at increased risk for depression, and college counselors have noted that many are extremely reluctant to seek help. In recent years, though, highly publicized suicides at the Massachusetts Institute of Technology, California Institute of Technology and other universities have created a sense of urgency, prompting some campuses to ask if they’re paying enough attention to the mental health of students from Asian backgrounds. 

 At Stanford University, the high-profile suicide of a Chinese American graduate engineering student in 2007, along with other less-publicized suicides, spurred the campus Asian American Activities Center to survey all students of Asian descent about their mental health.

 At Cornell University, a disproportionate number of suicides among students of Asian descent led the university to convene an Asian American task force to explore the problem. From 1996 to 2004, 55 percent of suicides among Cornell students involved students from Asian backgrounds, even though only 14 percent of the student body is Asian. 

 Suicides are rare, and discussing them poses risks. “There’s a danger of over-pathologizing a whole community,” says Wai-Kwong Wong, a Cornell counselor who co-chaired the task force. But he also remembers the sadness and anger he felt as students took their lives. He recalls thinking, “Why are we ignoring this issue? Why are we pretending that nothing is wrong?”

 After the task force report was released in 2004, Cornell made major changes to reach students of Asian descent. Stanford’s Asian American center also used its survey to create culturally sensitive mental health programs. These universities’ findings help shed light on depression and suicide and how campuses can respond. 

Model-minority pressures

 Typecast as high achievers, Asian American college students often report feeling intense pressure to succeed, college officials say. 

 “There’s an expectation that they are high-achieving academically,” says Cindy Ng, an associate dean and the director of Stanford’s Asian American center. “So when they aren’t meeting that, they’re putting a lot of pressures on themselves and creating a lot of stress, and that also leads to perfectionism.” 

 Joanna Chen, a 20-year-old Cornell junior, has a strong family history of depression. When she was diagnosed with the illness, she began taking an antidepressant and going through counseling at Cornell’s student health center. 

 Academic pressures and stereotypes have troubled her since childhood, she says. Of Chinese descent, she had very few Asian peers in her Grand Rapids, Mich., community. By middle school, “I was already facing a lot of stereotypes from my classmates,” she says. They would tell her, “You’re so smart, you’re so good at math,” she says. 

 Even though these could be called “positive stereotypes,” Chen felt stressed by the expectations. “My earliest memory of doing math was in second grade,” she says. Her father had asked her teacher to give her more challenging work: multiplication tests that none of the other students had received.

“I remember not knowing how to do multiplication, not having done any of that,” Chen says. “I felt like a failure in my gut. It was like a burning sensation, and that’s actually the feeling that I get whenever I don’t finish my assignment on time or I don’t do well on a test. It’s almost paralyzing.”

 While academic pressure may start with parents, teachers and classmates, it often travels deep within, says Cornell junior Tommy Li, 20. “You internalize it more than it’s forced on you. My own experience is that by the time I got into high school and now in college, I put that pressure on myself a lot more than my parents pressure me to do that. You believe that you should not get Bs.” 

 Ryan Macasero, a 24-year-old Filipino American, saw the pressures from a different angle. Macasero, who majored in international studies and political science at California State University, East Bay, recalls feeling deeply depressed and socially anxious in his childhood and teen years. Although he was bright, depression thwarted him from doing well in school. When he couldn’t live up to expectations, others assumed he was lazy or unintelligent. At some point, he says, “I began to believe it, too.” 

Family expectations

Chen chose her own major in the humanities, while Li selected the sciences. Other students, though, feel obligated to follow parents’ expectations for certain career paths. 

 “A lot of them are first-generation college students,” Wong says. “They have this narrative that their families gave up everything to come to this country and worked so hard to give them this opportunity.” 

 The power of family obligation isn’t always evident to outsiders, he says. “They don’t get how deep that goes, that sense of living up to family expectations, of not letting their parents down. In many ways, it goes to the core of the identity of many of Asian descent because that’s what they’ve grown up with their entire lives. It’s like, ‘our parents are doing this for us and it is our job to repay them by becoming a doctor or an engineer.’ ” 

 As the Cornell task force report found, the primacy of family in Asian cultures means that for some students, “The parents’ choice or preference supersedes the individual’s wishes.” As a result, the report stated, many students “felt boxed into majors that they did not like or were not well-suited for.” 

 In counseling, Wong often helps students to clarify reasons for following a particular career path. “I think students need to explore what they think and feel so that they can make that choice,” he says, “because oftentimes, they don’t feel that they have a choice.” 

International students

When Stanford’s center conducted its survey, Asian international students reported several problems that affected emotional well-being. Many graduate students needed to focus so intensely on work that they felt deprived of time to build relationships, Ng says. Some also experienced problems with advisers or fellow students. 

 Besides facing loneliness, homesickness, language barriers and cultural adjustments, some international students arrive on government scholarships to study subjects not of their own choosing, according to Wong. “Keeping the scholarship means that you have to do well in that subject and you can’t change it,” he says. He recalls one distressed young man from Thailand who had been assigned to study civil engineering, a subject that he disliked. “But his family was counting on him,” Wong says, “and everyone in his village knew him.” 

Racism and discrimination

Cornell’s Asian American students were the least satisfied of all students with their school experience, in part because some perceived an unwelcoming campus environment, the task force found. Students reported “experiences of bias, both blatant and subtle, often having to do with assumptions around language proficiency or with racist humor or comments by faculty and students,” the report stated. “Many students also expressed a desire for a ‘safe place’ where they could feel comfortable and be themselves without having to be constantly on guard. This sentiment has been echoed by Asian and Asian American students at other schools and institutions as well.” 

Model-minority stereotype poses a barrier

Some research has shown increased depression among Asian American students. For example, in a 2010 study of undergraduates published in the Journal of Affective Disorders, researchers at the University of California, San Diego found that “compared to Caucasians, Asian Americans exhibited significantly elevated levels of depression.” 

 Nevertheless, students of Asian descent often avoid asking for help, sometimes delaying until their distress is severe. As the Cornell report stated, students who had internalized the model-minority stereotype often felt “shame and a reluctance to seek assistance when confronted with personal or academic difficulties.” 

 Wong has seen depressed students attempt to cope on their own and spiral into crisis, he says. “They stop going to classes because they’re too embarrassed that they don’t have work to turn in. They stay home, hoping to catch up, which they never do because they’re so depressed. They fall further and further behind. Occasionally, we see students who shut down and basically go into their rooms.” 

 Usually, such students arrive at the counseling center, he says, “because somebody notices that they haven’t been in class all semester. Or they just become so desperate because they haven’t been in class for a few months.” 

 Many don’t tell their families about problems, either, Wong says. “They don’t want to let anybody down. They don’t want their family to worry, or they don’t think their family is going to understand,” he says ― even though he has watched families rally to a depressed student’s side. 

 In some cases, though, family problems factor into depression. In 2011, the Journal of College Student Development published a study in which researchers surveyed 1,377 Asian American students on 66 college campuses about risks to their mental health. Students who had contemplated suicide mentioned three top reasons: recent family problems (47 percent); recent academic problems (43 percent); and recent financial problems (24 percent). 

 Stereotypes also can blind colleges to Asian American students’ struggles, the Cornell report found: “Because of the ‘model minority’ stereotype and its particular potency in a university setting, they are often viewed as not needing support services or programs, both by school officials and the students themselves.” 

Talking it over

After the task force findings, Cornell sought to improve mental health awareness and reduce the pervasive stigma that keeps students from seeking help, Wong says. Some Asian American students, such as Chen, speak openly about their depression and treatment. Counseling has taught her to communicate her feelings, she says. “I think I’m getting a lot better at it.” 

But some students won’t come to counseling ― no matter how much encouragement they receive ― because it’s culturally unfamiliar or stigmatizing. To reach them, Cornell developed an innovative “Let’s Talk” program, which Wong coordinates. 

 “Let’s Talk” doesn’t require students to come to the health center for counseling. Instead, school counselors fan out to nine different campus locations throughout the week — to neutral settings where students congregate, such as academic buildings or a resource center for first-year students. The counselors provide free, informal, confidential consultations on a drop-in basis. 

 These visits aren’t recorded in students’ official medical records, Wong says. Students may even talk anonymously. While “Let’s Talk” isn’t a formal counseling situation, it can be a gateway to formal counseling at the health center if students want more help or if they need a psychiatric referral for medication, according to Wong. 

 While international and minority students make up only 30 percent of Cornell’s formal counseling caseload, they account for half of the students who use the “Let’s Talk” program, Wong says. The program’s success has led several other universities to adopt Cornell’s model. 

Asian American centers

 Fostering a sense of belonging may help protect against depression and suicide, according to the Journal of College Student Development — and that’s important if students feel marginalized on campus. 

 Some universities have established Asian American centers to provide support and community, and at the task force’s recommendation, Cornell opened an Asian & Asian American Center on campus in 2009. 

 Assistant dean of students Patricia Nguyen, who directs the center, describes her role as being the “primary advocate for students of Asian descent,” she says. Nguyen organizes cultural events, helps students with academic probation meetings, and becomes involved when bias incidents happen. But she also connects students with mental health resources, sometimes walking them over to the health center to see a counselor and even sitting in on initial counseling sessions if students wish. 

 Stanford’s Asian American Activities Center traces its beginnings back to the 1970s, Ng says. In recent years, the center has organized discussions on topics such as stress, depression, social identity and relationships with parents. The center also makes special efforts to support low-income students who are the first in their family to attend college. 

 Stanford graduate Timmy Lu, the son of Vietnamese garment workers in Los Angeles, recalls his own jarring transition to the affluent campus. “It can feel difficult, like you’re out of place,” he says. He had never been on vacation, “and it’s really hard to have a conversation with your dorm mates about vacations they’ve taken if you’ve never gone anywhere in your life.” 

 Recently, Lu, now a 29-year-old community organizer in Oakland, California, returned to Stanford’s center to speak on a panel about parental pressures. His parents’ work struggles had propelled him toward politics and community organizing, but his mother and father didn’t understand those fields and urged him to pursue a more traditional profession, such as law or medicine. 

 The conflict was painful, but at the Asian American Activities Center, Lu found students and staff who understood his situation ― “a social and community element” that helped him to navigate the dilemma, he says. 

 During the panel discussion, he advised Asian American students to consider their parents’ perspectives. “It was really important for me to understand their refugee experience and to understand where they’re coming from,” he says. “It wasn’t just like an Asian thing ― just a stereotype that Asians want their children to be like this ― but it comes from somewhere.” 

 After experiencing political turmoil in Vietnam, his parents worried about his political involvement, he says. As garment workers who had been exploited, they also worried about poverty. “They didn’t want me to work in low-wage jobs. They didn’t want me to require government assistance,” he says. 

 How did he finally convince his parents? He relied on his experience as an activist. “I organized my parents. I provided compelling reasons for them to support me and really pushed them hard to help them to understand why I’m doing things,” he says. “I think I’ve been generally successful. They’ve really changed over the years.”

The power of peers

 For depressed students, peer relationships matter, says Kisuk Ra, 20, a Cornell junior. Ra moved from South Korea to Albany, N.Y., at age 13 and excelled in high school. But at Cornell, where he is a pre-med student, he found himself competing against other stellar students and could no longer count on top grades in every class. 

 “There’s a big initial shock in encountering that kind of difference. It was really disheartening and made me doubt myself and my abilities and my self-worth,” he says. “I definitely had periods where I didn’t want to be with other people, and I would just stay at home by myself.” 

 After being diagnosed with depression during freshman year, he found that counseling helped, he says, but “the big transition point for me was Cornell Minds Matter.” When he joined the student organization, which is devoted to mental health advocacy, he found kindred spirits. 

 “The problem with depression is that you’re stuck to your own feelings and your own thoughts,” he says. After he talked with other students about his depression, he no longer felt alone, he says. “They’ve all been really supportive, and there was no judgment or surprise. It’s a shared struggle.”

 For Macasero, years of depression, social anxiety and being bullied made him consider suicide, but he, too, reached a turning point in college. “I got tired of living like that. I needed to stop being afraid of everyone and everything,” he says. He dropped into Cal State East Bay’s counseling center. “They helped me realize that my depression was stopping me from performing well,” he says. 

 He also began seeking out peers. “I forced myself to go into the Filipino Association and sit in on one of their meetings. People came up and started talking to me,” he says. Encouraged, he joined other campus clubs. 

 Eventually, he emerged from depression. Now, his former self seems but a shadow, he says. “After I started putting myself out there, I almost forgot that I was that isolated person. It didn’t feel like me anymore. It felt like, ‘This is who I really am, and I don’t know who that person was.’” 

Katherine Kam specializes in reporting on health and medicine. This series on Asian American youth and mental health, supported by a Rosalynn Carter Mental Health Journalism Fellowship, was produced for New America Media and its national ethnic media network partners.

Tôi với mình

 

Nguyên Bình/Người Việt Utah

Sáng nay tôi lại với mình
Trên đường rong ruổi tìm hình bóng tôi
Dòng đời con nước ngược xuôi
Tôi đi nẻo ấy mình chơi vơi buồn

Trưa nay quán vắng bên đường
Cà phê còn nhỏ giọt buồn đắng môi
Thương cho hình bóng lẻ loi
Bỏ quên mình với mảnh đời khổ đau

Chiều nay sóng vỗ lao xao
Tôi mình chung bước mà sao lại buồn
Ðời người quẩy gánh phong sương
Quên hình bóng đã chung đường có nhau

Tối nay dưới ánh đèn màu
Tôi mình tự hỏi hình nào của tôi!
Mải mê một kiếp rong chơi
Quên đi hình bóng của tôi với mình

Ðêm nay tiếng gió đưa tình
Tôi mình chăn gối có hình bóng tôi
Thì ra đâu phải xa xôi
Mà sao lại phải trong đời tìm nhau.

Bài thơ độc vận

 

Cao Mỵ Nhân/Người Việt Utah

Ở quê hương, anh đã là thạc sĩ
Qua Hoa Kỳ, anh bốc xếp kho hàng
Vui mừng quá, từ nay không suy nghĩ
Không u hoài, bao nghịch lý Việt Nam

Vợ anh giờ làm móng tay cho Mỹ
Tiền vô, ra như nước chảy ngông cuồng
Con cái cũng hồn nhiên đi học nhỉ
Thật thảnh thơi, ổn định sớm ung dung

Vô freeway – có cần chi sang, rẽ
Cứ luật đường, ôm tay lái dửng dưng
Bốn mươi giờ lao động, tươi muôn vẻ
Nếu làm thêm, hãng xưởng lại thêm lương

Chỉ ở Mỹ, mới hồn nhiên thế hệ
Mới tự do, bình đẳng nở nụ cười
Chỉ ở Mỹ, mới không còn yếm thế
Làm việc xong, là hội nhập rong chơi…

(Hawthorne ,1 tháng 8, 2013)

Một phụ nữ Utah bị cảnh sát bắt chuộc chiếc xe mà bà bị mất trộm


Người Việt Utah

SALT LAKE CITY, UtahMột phụ nữ ở Utah bị kẻ trộm lấy mất chiếc xe hơi, nhưng nay bà lại bị cảnh sát Salt Lake City bắt phải chuộc lại chiếc xe hơi đó. Hôm 15 Tháng Tám, chiếc xe của bà Diana Platis, đang đậu xe tại tiệm Walt-Mart gần giao lộ 4500 South và 900 East, thì bị mất cắp.



Xe đậu bất hợp pháp trên đường bị kéo đi. Hình minh họa. (Hình: Getty Images)

Ngày hôm sau đó, vào lúc 5 giờ sáng, bà Platis được Sở Cảnh Sát Salt Lake City báo cho biết rằng họ đã tìm thấy chiếc xe hơi bị mất cắp do quân gian bỏ lại trên một con đường khác trong thành phố. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau đó, khi thức giấc, bà này chạy ra chỗ được chỉ định để lấy lại chiếc xe thì mới hay chiếc xe của bà đã bị cảnh sát kéo về khu giam xe rồi, và bà Platis sẽ phải đóng hằng trăm Mỹ kim chi phí kéo xe và đậu xe tại khu giam xe nếu bà muốn nhận lại chiếc xe hơi đó của mình.

Nữ cảnh sát viên Veronica Montoya ân cần giải thích cho bà Platis rằng, vì sợ chiếc xe này lại bị đánh cắp nữa, cảnh sát đã phải kéo xe của bà đi vì không thấy ai đến nhận sau khi họ đã báo cho bà biết là chiếc xe đã được tìm thấy rồi.

Vấn đề càng thêm rắc rối khi người đứng tên trên thẻ chủ quyền xe lại là người anh của bà, nhưng ông này thì nay đã quá cố.

Nếu tính thêm cái thẻ phạt chưa thanh toán mà ông anh mắc phải khi còn sống, nay bà Platis sẽ phải đóng tất cả 600 đô-la cả tiền phạt lẫn tiền chuộc xe nếu bà muốn lấy chiếc xe của mình ra.

Hiện bà Platis đang thất nghiệp, bởi vì hãng đã sa thải bà hồi năm ngoái sau 18 năm làm việc cho họ. (Theo Paul Rolly/The Salt lake Tribune)

Van Tran Announces Race for Board of Equalization


By Michael Johnson, office of  Assemblyman Van Tran



ORANGE, CA – Today, former Assemblyman Van Tran announced his candidacy for the California Board of Equalization’s 4th District, a seat Michelle Steel will be vacating next year due to term limits.











Van Tran


“I have spent my entire public service career fighting on behalf of taxpayers, promoting small business and streamlining the size of government.  The Board of Equalization will need a voice that speaks for the taxpayers and small business owners, who make up the economy of California,” commented Tran.   “As a City Councilman and Assemblyman from Southern California, I was proud to serve as a strong voice for California taxpayers and their families.  And on the BOE, I will continue to serve as a champion of California taxpayers, implementing their wish to cut waste and control run-away state government spending.”



Van Tran was first elected to the State Assembly in 2004, becoming the first Vietnamese-American in the nation to serve in any state legislature.  While in the Assembly, Tran was appointed as an Assistant Republican Leader and served on a number of influential committees including, Business & Professions, Banking & Finance, Utilities & Commerce, Government Organization, among others.   He also served as Chairman of the Select Committee on International Trade.  During his six years in the State Assembly, Tran cultivated a consistent voting record as a strong fiscal conservative, consistently earning “A”-Ratings from local and state taxpayer advocacy groups.



“California requires a new paradigm shift to fix age old problems.  I know I can provide those solutions.  I don’t want to get elected or sit in office doing things the same old way,” added Tran. “I’m looking to bring that entrepreneurial, can-do perspective to the BOE.  Fighting for California taxpayers and being a voice for small business will be my first priority.”



Since leaving the Legislature in 2010, Tran has returned to private legal practice and business consulting in Orange County.  Along with his wife, Cindy, the Trans have two young children, Alex (6 yrs.) and Sophie (5yrs.).



The BOE’s 4th District encompasses a large portion of Southern California, including all or most of the counties of Orange, Riverside, San Diego, San Bernardino, and Imperial, comprising of nearly 10 million residents.

Alameda Around the Horn: Bryan Cardenas among the winners in Alameda Tennis Tournament



From Inside Bay Area



CARDENAS AMONG WINNERS IN ALAMEDA TENNIS TOURNAMENT



Bryan Cardenas won the Men’s Singles 40-4.5 title in the 100th Annual City of Alameda Tennis Tournament on Sept. 7-8 at the Fairfield Tennis Courts at Washington Park. Cardenas defeated Luis Hernandez 6-3, 6-1 in the final. Omar Ted Panugaling defeated Edgar Setton 6-0, 6-1 in the Men’s Singles 3.5 or below final. Cardenas and Alfred Feria won the Men’s Doubles 4.0-4.5 title. Paul Nguyen and John Nguyen won the Men’s Doubles 3.5 or below title.
— Staff











Photo from Augusta


RABB TO ATTEND USA BASKETBALL CAMP



Bishop O’Dowd High boys basketball star Ivan Rabb will be among 35 players who will attend an October mini-camp of the 2013-14 USA Basketball Men’s Developmental National Team. The camp will take place on Oct. 5-6 at the U.S. Olympic Training Center in Colorado Springs. Rabb, a 6-foot-9 junior power forward, is one of only four Californians among the 35 players and the only Northern California player.
— Staff

Read the full results from Inside Bay Area.

Tưởng niệm biến cố 9/11 tại Houston

 

Mai Thanh Truyết

Chiều ngày 8 tháng 9 vừa qua, tại Tượng Ðài Chiến Sĩ Houston trên đường Bellaire, một buổi lễ tưởng niệm biến cố 9/11/2001 tại New York. Ðây là một buổi lễ phối hợp Việt-Mỹ. Có nhiều nhân vật dân cử Mỹ-Việt và đại diện các hội đoàn quân đội và tôn giáo tham gia.

Buổi lễ diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm và có chuẩn bị kỹ lưỡng. Xin cám ơn ban tổ chức. Tuy nhiên có một điều cần lưu ý nơi đây, xin đề nghị quý vị đã phát biểu trong buổi lễ ngày tưởng niệm cần xét lại bài “diễn văn” của mình.

Vì đây là một buổi lễ ngoài trời, nắng nóng và mưa rào đến rất bất chợt. Ðiều này đã xảy ra ngày hôm đó. Hình dung quan khách và người tham dự phải… đội nắng, chịu mưa để nghe những bài giới thiệu, diễn văn dài lê thê lết thết như thế nào!

Xin quý vị rút kinh nghiệm cho những lần “ra quân” tới.

Bây giờ, xin trở lại buổi tưởng niệm, vài hình ảnh dưới đây nói lên tính cách trang nghiêm của buổi lễ:

Sau đây là những hình ảnh tượng trưng cho buổi lễ ngày hôm ấy. Bầu không khí trang nghiêm diễn ra sau buổi lễ dâng hương tưởng niệm các nạn nhân 9/11 do một mục sư Tin Lành người Mỹ và một Việt.

Ngay sau đó trời bắt đầu mưa ngày càng nặng hột. Buổi lễ phải thu hẹp lại.

Sau cơn mưa, nhiều quan khách và khán giả đã bỏ về hơn phân nửa. Tuy nhiên buổi lễ vẫn tiếp tục và chương trình văn nghệ diễn ra cho đến hợ 8 giờ tối bằng những bài hát khơi dậy tinh thần dân tộc do các ca sĩ địa phương đảm trách trong đó có ca sĩ Kim Phượng và Nguyễn Quỳnh.

Nhân cơ hội này, người viết xin được nhắc lại biến cố 9/11 năm 2001 cũng như những hệ lụy về sau cùng các ngộ nhận về al-Qaeda, người Muslim, và đạo Islam trong đó nhiều người trong chúng ta vẫn nghĩ là đạo Hồi.

Biến cố 9/11

Vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, khủng bố sử dụng các máy bay chuyên chở hành khách tấn công vào nhiều nhiều trụ sở dân sự, quân sự, và ngay cả Tòa Bạch Ốc bằng cách khống chế phi công để điều khiển máy bay đâm vào các địa điểm kể trên và quân khủng bố tự sát. Chỉ có một chiếc máy bay nhắm vào tòa Bạch Ốc đã được sự giúp sức và hy sinh tánh mạng của hành khách để kháng cự lại, làm cho quân khủng bố không đạt được mục đích và máy bay đâm xuống đất ở một địa điểm cách xa mục tiêu hàng 200 dặm.

Về thiệt hại nhân mạng ngay sau đó, có 2,996 người chết tại chỗ và 19 không tặc, trong đó có 372 người có quốc tịch ngoại quốc. Trong số người chết, có 125 nạn nhân ở Ngũ Giác Ðài và 292 nạn nhân trên đường phố chết vì miểng bê tông hay kim loại rơi từ trên cao xuống. Thậm chí có những người chết vì nạn nhân nhảy từ lầu cao xuống và chạm phải người đi đường.

Về nạn nhân người ngoại quốc có 67 người có quốc tịch Anh, Cộng Hòa Dominic với 47 nạn nhân, Ấn Ðộ, 41, và một kỹ sư Việt chết tại Ngũ Giác Ðài. Không có nạn nhân người Do Thái nào tử thương cả mặc dù ở World Trade Center có hàng ngàn nhân viên người Do Thái hay gốc Do Thái. Ðiều này tạo ra một dư luận cho rằng tình báo Do Thái đã biết trước ngày “D” của quân khủng bố và không đi làm việc ngày hôm đó chăng?

Về số nạn nhân thoát chết ngay sau khi các máy bay đâm vào, đặc biệt, ở tòa nhà phía Nam (South Tower), có 14 người thoát khỏi ngay sau đó và 4 người ở tầng thứ hai của tòa nhà nhảy xuống và thoát chết. Sau khi hai tòa nhà hoàn toàn sụp đổ, chỉ có 23 người sống sót dưới đống bê tông trong đó có 15 lính cứu hỏa và cứu cấp 27 giờ sau cuộc tấn công.

Những ngày sau biến cố

Người Hoa Kỳ có một đặc tính hết sức đặc biệt là nhìn vấn đề bằng nửa ly nước đầy, nghĩa là ngay sau khi biến cố, tâm lý dân chúng còn hoang mang, sự sợ hãi còn lộ trên những gương mặt dân chúng, đặc biệt người dân New York, cuộc sống và các sinh hoạt hàng ngày vẫn tiếp tục.

Chỉ sau một thời gian ngắn, chính quyền và người dân cùng bắt tay vào việc một mặt hàn gắn vết thương cho thân nhân của người qua đời, cứu trợ nạn nhân còn sống sót, một mặt thiết lập một hệ thống phòng bị mới trước tình hình khủng bố trên khiến cho từ đó đến nay (2013), quân khủng bố chưa thể nào tái diễn như cuộc khủng bố 9/11 mười hai năm về trước.

Chúng ta hình dung những bàn tay khắp nơi trên nước Mỹ và thế giới chuyển tài vật và hiện vật giúp đỡ nạn nhân hàng tỷ Mỹ kim. Trong lúc đó, bao nhiêu nhà truyền đạo khắp nơi, trên báo chí, trên truyền hình, truyền thanh, thậm chí những buổi thuyết giảng về tôn giáo ngày chủ nhựt trong nhà thờ cũng điều nói lên đức tính tha thứ và cầu nguyện cho kẻ ác hồi tâm. Duy nhứt chỉ có một “nhà sư” Việt, tên Nhất Hạnh đã lợi dụng cơ hội này để rao giảng lòng hận thù người Hoa Kỳ và quân đội Việt Nam Cộng Hòa bằng cách thuyết giảng ngay tại Trung Tâm Thương Mại Thế Giới giữa những đống gạch vụn, nói lên tính dã man của hai quân đội trên bằng cách giội bom tiêu hủy thị xã Bến Tre với 300,000 dân vào năm 1970 (thiết nghĩ vào thời điểm này thị xã Bến Tre có dưới 100,000 dân mà thôi). Thật đáng khinh cho một nhà “tu hành” đã từng tự xưng “Thượng tọa”, “Thiền sư”… khai sáng một môn phái Phật giáo ở bên Pháp mà vọng ngôn, phạm phải một trong năm điều luật cấm kỵ căn bản của Phật tử là “nói láo.”

“Ông” ta chấp nhận trả $40,000 USD để tuyên truyền có lợi cho CS Bắc Việt tại nơi xảy ra biến cố, chuẩn bị cho ngày về Việt Nam với những cuộc tiếp rước bằng kiệu, bằng lộng vàng và kim tuyến và “long bào” từ Bắc chí Nam, và cũng để có những cuốc tiếp rước và hội kiến với những nhân vật chủ chốt trong đảng CS Việt. Ðể rồi, vài năm sau đó, ngôi “chùa” do ông ta xây dựng, thu hút gần 400 “tín đồ” theo ông tại Tân Rai, Bảo Lộc cũng bị CS giựt sập để xây dựng nhà máy khai thác quặng Bauxite tại nơi đây.

Ðây cũng là một bài học cho người Việt hải ngoại, nhưng người còn manh tâm hợp tác với Việt Cộng… để hàn gắn viết thương Việt Nam do chính họ gây ra chỉ vì một ý thức hệ ngoại lai cộng sản.

9/11 hiện tại

Người Mỹ luôn hướng về tương lai, còn quá khứ chỉ là kinh nghiệm để giúp đỡ và chuẩn bị cho tương lai. Hướng về phía trước, nhưng người Mỹ không quên, không quên không phải để trả thù, mà không quên để các thế hệ về sau xem đó là một bài học lịch sử.

Ðài Tưởng Niệm và Bảo Tàng Viện Quốc Gia 9/11 đã được xây dựng có tên là The National September 11 Memorial & Museum hay tên tắt là 9/11 Memorial và 9/11 Memorial Museum để tưởng niệm cuộc tấn công 9/11 năm 2001.

Ðài và Bảo Tàng Viện này cũng dùng để kỷ niệm và tưởng nhơ nạn nhân cuộc ôm bom tự sát vào Trung tâm Thương mại này năm 1993 làm chết 6 người. Hai đài trên đã được bắt đầu xây cất từ năm 2006 do nhà thầu và kiến trúc sư Michael Arad.

Ngày 11 tháng 9, 2011, nhân lễ kỷ niệm 10 năm ngày tấn công tự sát, một buổi lễ trang trọng ở tại tượng đài (Memorial) diễn ra với sự chủ tọa của tổng thống Hoa kỳ. Và ngày 12 tháng 9 năm 2011, bảo tàng viện (Museum) bắt đầu mở cửa cho dân chúng.

Chỉ trong vòng ba tháng sau đó, hơn một triệu người đã viếng thăm hai nơi này.

Như trên đã nói, người Mỹ không quên biến cố 9/11 và họ đã bền bỉ chuẩn bị và hoàn chỉnh hệ thống phòng vệ cũng như truy lùng các thành viên chủ chốt của al-Qaeda, một nhóm khủng bố mà tình báo Mỹ kết luận là họ chính là thủ phạm của 9/11 và nhiều vụ khủng bố nhắm vào người Hoa Kỳ từ đó đến nay.

Lần lượt, những nhân vật đầu não của al-Qaeda lần lượt bị bắt hay bị giết chết, và gần đây nhứt, Mullar Sangeen Zadran, một thủ lãnh khác của Al-qaeda bị giết ngày 9 tháng 6 vừa qua, người mà Mỹ đã truy lùng suốt 12 năm qua. Tên này là thủ phạm của nhiều vụ bắt cóc lính Mỹ và sát hại họ.

Cũng cần nêu ra đây cho đến bây giờ, nhiều người vẫn cho rằng al-Qaeda là nhóm người thuộc Hồi giáo cực đoan, để rồi từ đó đi đến kết luận là Hồi giáo là hiếu chiến và “sắt máu” gieo rắc tội ác, khủng bố khắp nơi trên thế giới. Và kết luận nguy hiểm nhứt, tạo dựng ra nhiều ngộ nhận và chia rẽ tôn giáo là “Ðạo Hồi” chủ trương khủng bố, giết người, v.v…

Do đó, người viết xin được nêu ra vài suy nghĩ của mình dựa theo sự hiểu biết về Ðạo Hồi và Ðạo Islam qua cuốn sách “Clear your doubts about Islam” do Saheeh International, Saudi Arabia ấn hành năm 2008 và bản dịch ra tiếng Việt của Dohamide Abu Talib từ Ðỗ Hải Minh, một người Chàm Châu Ðốc, tốt nghiệp Quốc Gia Hành Chánh khóa 7 và MA về Chính trị học tại Hoa Kỳ, đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng thời Ðệ Nhứt và Ðệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa.

Ðạo Hồi và Ðạo Islam

Ngay từ khi còn ở Việt Nam và cả những năm ở Hoa Kỳ cho đến năm 2000, người viết vẫn còn nghĩ là Ðạo Hồi và kinh Qur’An xuất phát từ xứ Pakistan (người Việt Nam gọi là Hồi Quốc). Khi Pakistan giành lại độc lập từ Ấn Ðộ sau Thế Chiến Thứ Hai, Hồi quốc bị chia làm hai: Ðông Hồi và Tây Hồi. Ðông Hồi tức là Bangla Desh bây giờ theo Phật giáo. Còn Tây Hồi tức là Pakistan bây giờ, đa số theo đạo Islam. Do đó, có thể nói không có đạo Hồi mà chỉ có đạo Islam mà thôi.

Người Chàm vùng Châu Ðốc trong một số sử liệu của Việt Nam cũng được xem như có gốc là Hồi và theo đạo Hồi.

Nhưng thật ra họ là những người Muslim theo đạo Islam.

Như tất cả các tôn giáo khác trên thế giới như Thiên Chúa Giáo, Phật Giáo, đạo Islam cũng có nhiều hệ phái khác nhau như Shiites và Sunny, v.v…

Xin được trích lời nói đầu của quyển sách nói trên: “…còn một khối lượng lớn quan niệm sai lạc và hiểu lầm về đề tài, thường được khích động bởi các đảng phái chánh trị, đưa ém vào trong đó, những quyền lợi của họ, để yểm trợ các kẻ đối nghịch với Islam. Ngoài ra, chính người Muslim vốn ban đầu đã bị đột ngột náo động và bối rối bởi các sự việc xảy ra trong những năm gần đây, thực sự không biết phải đáp ứng ra sao với thử thách. Bây giờ, họ đột ngột bừng tỉnh trước tình hình khẩn cấp phải phản bác về nhiều đòi hỏi và sự lên án sai lạc đang được loan truyền chống lại nề nếp sống của họ. Họ bảo vệ chân lý, và một cách thích hợp, các quyền hạn và danh dự của người Muslim ở khắp mọi nơi trên trái đất.

Islam là tôn giáo và là nề nếp sống của vào khoảng một phần năm dân số thế giới. Người Muslim thuộc các dân tộc, văn hóa và chủng tộc khác nhau, nhưng tôn giáo của họ chỉ dạy rằng một cách nhứt thiết, tất cả con người được bình dẳng, và phải không có sự phân biệt giữa họ với nhau trên căn bản các khác biệt bề ngoài như màu da, thân trạng giai cấp, hoặc niềm tin cá nhân bao giờ mà họ vẫn là những người công dân an bình và tôn trọng luật pháp. Phong cách của một số nhóm hoặc cá nhân lãnh đạo sai lạc bên ngoài dòng chính Islam không thể bị gán cho tôn giáo nặng nề hơn nạn bạo hành ở Bắc Ireland hoặc các hoạt động băng nhóm mafia có thể bị gán cho Thiên Chúa giáo.”

Và cách nhìn của người Muslim và đạo Islam có thể được tóm tắt như sau: “Người dân của các nền văn hóa trần thế thường không hiểu tại sao người Muslim hành đạo không thể luôn luôn phù hợp hoàn toàn với lề lối sống hiện đại được Tây phương hóa; tại sao họ khăng khăng đòi hỏi về một kiểu loại y trang riêng biệt hoặc về việc dâng lễ nguyện vào những thời điểm nhứt định. Họ có khuynh hướng nhận thức các thái độ của người Muslim như đòi hỏi một cách không cần thiết và không có chỉ dấu dung hòa. Các hiểu lầm thường do các khác biệt không thể sai lạc giữa khái niệm của tôn giáo và khái niệm của người Muslim. Quả thật, Islam có thể xem như lạ lùng đối với một xã hội trong đó, tôn giáo không còn thủ giữ một vai trò tối trọng trong cuộc sống hằng ngày; nhưng có vai trò đối với một người Muslim hiến dâng. Islam là cuộc sống, và không có phân chia giữa thế tục và thiêng liêng.

Do bởi sự hành đạo chiếm giữ một vị trí nhỏ hẹp trong cách nhìn, người gia nhập văn hóa phương Tây thường không hiểu mối quan hệ giữa một người Muslim và tôn giáo của y hoặc cái gì thúc đẩy y nắm lấy một hướng đi riêng biệt trong cuộc sống. Nhưng trong góc nhìn của Islam, tôn giáo không phải chỉ là một vấn đề cá nhân hoặc một cái gì có tính tiểu biểu liên hệ đến một lãnh vực hạn định của sự sinh tồn của con người. Trái ngược lại, nó lôi cuốn theo sự đóng khung một lề lối sống cân bằng chung, thích hợp chẳng những cho người Muslim mà cho cả mọi người hướng về hòa bình, công lý và tôn trọng quyền hạn của nhau. Một cách đơn giản hơn, có thể nói Islam hàm ý theo đuổi hạnh phúc, an ninh và sự hoàn chỉnh đạo đức. Trong con tim người Muslim, tôn giáo của họ vẫn là cả một nơi ẩn trú an toàn và một động lức thúc đẩy hữu hiệu nhứt để xử lý tất cả các loại thách thức. Ðồng thời, nó bảo toàn tính cách nổi bật của người Muslim tin đạo và khuôn mẫu của nền văn hóa riêng biệt của họ.

Một cá nhân ở phương Tây có thể nhìn tôn giáo trong nội vi một toàn cảnh hạn định liên hệ đến riêng sự tôn thờ – một sự việc riêng tư và một con người và Thượng đế. Nhưng trong Islam là một hệ thống năng động tổ chức sự tiến triển của cuộc sống chiếu theo các nguyên lý căn bản tổng quát và các quy pháp đảm bảo lợi ích tiềm lực cho các sự tiến bộ trong khoa học và công nghệ cũng như các cơ sở tiện nghi vật chất. Do bởi không có xung đột giữa Islam và nghiên cứu khoa học, mỗi phát kiến mới trong thế giới sự việc, năng lượng, thời gian và không gian chỉ làm gia tăng cho người tin đạo vào đức tin và thái độ khiêm tốn đã được thiết định đối với Allah, dự phóng và hệ thống hóa một kế hoạch như thế và xong, đưa giao cho nhân loại địa điểm và vai trò cao cả bên trong đó. Trong nội vi sự hiểu biết này còn lại để nói rằng những người Muslim có hiểu biết không cần chủ nghĩa thế tục do bởi họ không có vấn đề với tôn giáo.”

Hy vọng rằng bằng cách đưa ra những thông tin chính xác trên, thế giới này sẽ đương nhiên đi đến chỗ nhận biết Islam như thực có và không như được họa vẽ ra bởi những người đối đầu với Islam. Cũng như thế giới này có trên 2 tỷ người theo đạo Islam trong đó Indonesia (Nam Dương) là một quốc gia đông dân nhứt theo đạo này vẫn hội nhập vào thế giới Tây phương nhịp nhàng trong tiến trình toàn cầu hóa.

Và al-Qaeda (phát âm theo tiếng Á Rập là Al-co-i-da) là một cơ cấu tổ chức vận dụng tôn giáo Islam vào mục tiêu tranh đấu hoàn toàn có tính chất chính trị, chống lại các thế lực của “ngoại bang” tức Tây phương trong lịch sử đã thủ giữ vai trò thực dân đế quốc nhứt là tại vùng Trung Ðông. Tuy nhiên, khi đề cập đến al-Qaeda, giới truyền thông phương Tây chỉ nhấn mạnh và gán cho nhãn hiệu “nhóm Hồi giáo cực đoan, khủng bố” và xuất phát từ Vương quốc Arab Saudi. Nhân vật sáng lập và lãnh đạo là Obama Bin Laden đã di chuyển địa bàn hoạt động sang Pakistan để tuyển dụng và phát triển cùng
huấn luyện lực lượng nhân sự. Bin Laden đã bị hạ sát tại quốc gia này.

Hy vọng những dòng chữ trên đánh tan một số ngộ nhận giữa Islam và al-Qaeda. Ðể rồi, từ đó chúng ta nhìn người Muslim và đạo Islam như một thành phần trong cộng đồng thế giới, sống hài hòa cùng nhau trước tiến trình toàn cầu hóa.

Kết luận

Nhân ngày tưởng niệm 9/11 tại Houston, xin được chia sẻ cùng quý vị những cảm nhận về ngày này cùng tìm hiểu về nguyên nhân cuộc khủng bố, suy nghĩ tích cực của người Mỹ qua cung cách hành sử sau biến cố. Và người viết cũng không quên nêu lên một vài hiểu biết và cảm nghĩ về đạo Islam.

Thế giới ngày hôm nay là một thế giới đa cực về kinh tế, chính trị, văn hóa và tôn giáo. Các vấn đề trên vốn đã phức tạp và đang gây ra nhiều xáo trộn cho cuộc sống của người dân trong nhiều quốc gia. Thêm nữa, nếu vấn đề dị biệt tôn giáo biến thành một cuộc tranh chấp quân sự, thế giới sẽ phải qua những cơn biến động khó kềm hãm. Kinh nghiệm những cuộc chiến tranh tôn giáo trong quá khứ đã là một bài học lịch sử quý báu cho chúng ta.

Lịch sử không cần một sự tái diễn không cần thiết trên.

Ðể tưởng niệm biến cố 9/11, chúng ta nên nhìn về toàn cầu, nơi có trên 2 tỷ người dân không có hệ thống nước sạch, hoặc không đủ nước sinh hoạt, không có cầu tiêu tiểu, nơi mà người dân không được tiếp cận với như cầu cần thiết căn bản của con người.

Chúng ta nhìn về Việt Nam, nơi mà bà con ruột thịt của chúng ta đang quằn quại dưới cơ chế chuyên chính vô sản của CS Bắc Việt.

NHÌN về, NGHĨ về để tích cực HÀNH ÐỘNG chứ không thương vay khóc mướn cho số phận bà con mình còn dưới ách cộng sản.

Mong lắm thay!

Viết cho ngày 11 tháng 9, 2013

The Lady Assassin review: Lady fighters jump to attention

By Jake Wilson, Sydney Morning Herald

This colourful Vietnamese action spectacular catches the spirit of the Hong Kong wuxia tradition more successfully than RZA did in his recent The Man with the Iron Fists.

Photo from Filmbiz Asia

Set in an indefinite past, the plot centres on a glamorous band of prostitutes who live together in a remote riverside tavern, robbing and killing the hapless travellers who stop by.

When Linh (Tang Thanh Ha), a seemingly innocent noblewoman, becomes their prisoner, they decide to train her as an assassin in a plot for revenge against a local warlord (Le Thai Hoa). Gradually she grows accustomed to her new life, while harbouring a secret of her own.

Read the full review by Jake Wilson of the Sydney Morning Herald.

Tản mạn thơ văn

Khóc cho vơi…

Thơ: Mỹ Trinh

Ðời có những ngày ngồi lau nước mắt
Một mình thôi im lặng chỉ một mình
Có những ngày ta không buồn thắc mắc
Cứ xem như chuyện thế thái nhân tình

Chuyện bình thường khổ đau và hạnh phúc
Có rồi không, không có chẳng hề chi
Dặn lòng mãi tim ơi đừng đau nhức
Cát bụi về ai cũng giống như nhau

Ðâu phải chỉ mình ta biết khổ đau
Nhìn thế sự bao nhiêu điều tàn tệ
Ừ thì khóc cho vơi đi mưa bão
Mưa tạnh rồi trời trở lại trong veo
(Florence-Italia, 4 tháng 6, 2013)
_____


Bốn bề thinh không

Thơ: Hương Quế

Tôi đi bốn cõi một mình
Ðường dài đường ngắn bóng hình chung đôi
Chập chờn sương khói luân hồi
Chập chờn bóng núi mây trôi trên đầu

Gỡ ra trăm mối tơ sầu
Vẫn thinh không lặng vẫn sầu vây quanh
Chiều tàn gió hú lạnh tanh
Giữa bao la mộng đã đành hư không

Gom đêm mà lấp bụi hồng
Gom ngày về vội đèo bồng nhớ quên
Thuyền xa bến sóng chông chênh
Bờ mê bỏ lại bồng bềnh cuộc vui

Tôi đi bốn cõi ngậm ngùi
Hỏi mây mây ngoảnh mặt xuôi hững hờ
Hỏi gió còn chở giấc mơ?
Hay quên từ thuở thôi chờ niềm tin
Tôi đi bốn cõi một mình.
_____

Nhớ ơi là nhớ

Thơ: Hương Quế

Nhớ người tháng sáu trời mưa
Nhớ theo mây trắng gió lùa hồn đi
Nhớ người hôm ấy biệt ly
Nhớ rơi mưa mặn là khi nhớ nhiều!

Nhớ ai ngày tháng đìu hiu
Nhớ trăng rời bước quạnh hiu một mình
Nhớ hoàng hôn nhớ bình minh
Nhớ lời của nắng lung linh tim đầy

Nhớ vần thơ uống ngất ngây
Nhớ men say chữ nhớ đầy trời thương
Nhớ ơi là nhớ đoạn trường
Nhớ nụ hôn gió mười phương đứng chờ

Nhớ sao là nhớ dại khờ
Nhớ đôi câu chữ ghép mơ chưa thành
Nhớ ngồi mắt ướt long lanh
Nhớ bờ ngực ấm chòng chành sóng chao…!
_____

Chờ bạn tình thơ

Thơ: Hương Quế

Rót chén thơ đầy chờ tin bạn
Từ thuở chia tay nhạn lạc đàn
Tìm trong mây khói lang thang
Uống thơ tri kỷ miên man chén tình

Gieo hạt thơ đăng trình ngọn gió
Treo vần thương thơm cỏ ban mai
Trăm năm đâu phải rất dài
Ngàn năm chưa đủ miệt mài chờ trông

Gom câu chữ tiếng lòng âm ỉ
Kỷ niệm về thủ thỉ trong tim
Này thơ này mộng nỗi niềm
Chờ nhau mấy kiếp đã liền tình thơ

Níu chiêm bao dật dờ nửa giấc
Bút giật mình say ngất hương mê
Chữ thương vần nhớ lại về
Nghe tim âm ấp đam mê chờ người
_____

Nàng Thơ Mở Cửa

Thơ: Hương Quế

Em về mở quán càn khôn
Bán vần thơ đã tẩm hồn giọt mê
Thần linh đón cửa trăng thề
Nối câu thơ dại về quê treo hồn

Em về mở cửa gió hôn
Trăm câu thơ nữa gọi hồn quật lên
Mây khuya bên ấy bồng bềnh
Bên đây chim hót trên nền trời xanh

Em về mở cửa an lành
Ngàn câu thơ nữa chưa đành bỏ nhau
Anh là hoàng tử hôm nao
Về thăm công chúa rừng trào hương thơ

Nụ hôn cứu sống còn chờ
Một ngàn năm nữa còn mơ ngọt ngào
Em về mở cửa ca dao
Gió hôn lên cửa má đào hây hây!
_____

Tan sương… vào vạt nắng

Thơ: Chân-Trời-Chân-Mây

Mưa đừng rơi hạt hoang mang,
Tội bầy chim nắng gọi đàn trên cây.*
Ngày Cha, tụ lại một bầy,
Con mừng áo gấm dứt ngày thê-lương!

“Thưa Ba, nghe nói Ba thường,
Lang thang phố lạ,vệ đường trông Mây.”
Không gì. Maymắn hôm nay,
Thơ vừa trao tặng quà đầy túi thơ!

Ðược thơ thần-thức mở cờ,
Cái vui như cá vượt bờ vũ môn.
Áo xanh che ấm linh-hồn,
Mênh mang biển nhớ dập dồn sóng vui.

Xin đừng Trôi Ngược * bùi ngùi,
Nhớ quên, ký ức rớt vùi lũng sâu.
Chiều về hứa ở cạnh nhau,
Thắp lên ngọn lửa, chụm đầu ngâm thơ.

Thưa em, anh chẳng bao giờ,
Thèm chi coi trọng bụi mờ hơn thua.
Anh về miền nhớ làm vua,
Thơ làm hoa hậu cợt đùa bên nhau.
Ðọc thơ, gió mát xoa đầu,
Sương hôn vạt nắng,… thế nào cũng tan…
(Vạn Hồ-Maple Grove, Ngày Cha, 16 tháng 6, 2013)

Việt Nam mơ gì ở biển Ðông?


Phạm Trần

Việt Nam đang nuôi một giấc mơ hão huyền rằng trước sau gì khối 10 nước của Hiệp Hội Các Nước Ðông Nam Á (The Association of South East Asian Nations – ASEAN) và Trung Cộng sẽ đạt được Bộ Quy tắc Ứng xử (Code of Conduct, COC) để duy trì hòa bình và hợp tác lâu bền trên Biển Ðông.

Hy vọng này phần lớn dựa vào cuộc họp sẽ diễn ra trong 2 ngày (14-15 tháng 9, 2013) giữa các viên chức cao cấp của ASEAN với Trung Cộng tại Tô Châu, theo đề nghị của Trung Cộng để gọi là “chia sẻ quan điểm COC.”

Thứ Trưởng Ngoại Giao Việt Nam Phạm Quang Vinh nói: “Ðây là một quyết định quan trọng và tích cực, khởi động cho tiến trình đàm phán và xây dựng COC giữa ASEAN và Trung Quốc.” (Trả lời báo chí Việt Nam tại Bắc Kinh nhân hội nghị kỷ niệm 10 năm quan hệ giữa ASEAN và Trung Cộng, 29 tháng 8, 2013)

Tuy nhiên ông Vinh đã quên nói rằng Ngoại Trưởng Trung Cộng Vương Nghị đã đặt ra một “hàng rào cản” cho ASEAN rất khó vượt qua trước khi Bắc Kinh có thể nói chuyện nghiêm chỉnh về COC.

Nhưng trước hết, theo lời ông Vinh thì: “Về phía ASEAN, ASEAN đã nhất trí về các thành tố cần thiết của COC trong tương lai, theo đó COC cần là Bộ quy tắc tổng thể và mang tính ràng buộc, kế thừa các quy định quan trọng của DOC, nhưng cần phải nâng cao hơn DOC, trong đó cần phải bổ sung thêm những quy định, cơ chế nhằm ngăn ngừa xung đột, cũng như các cơ chế về bảo đảm thực hiện những cam kết trong COC, tuân thủ nguyên tắc giải quyết hòa bình các tranh chấp, hay về xử lý các tranh chấp về áp dụng và giải thích COC. ASEAN sẽ chia sẻ những nội dung này với Trung Quốc trong cuộc họp SOM (Senior Officials Meetings) sắp tới.”

Ý tưởng này không mới mà chỉ lập lại những điều khối 10 nước ASEAN đã tâm niệm và hy vọng từ khi nhận ra Tuyên bố ứng xử (Declaration of Conduct, DOC) ký tại Nam Vang (Cao Miên) năm 2002 giữa ASEAN và Trung Cộng đã thành vô dụng vì Trung Cộng vi phạm mà không ai có quyền phán xét như Bắc Kinh tự tuyên bố chủ quyến 85% diện tích của Biển Ðông (Trung Cộng gọi là Nam Hải) và công khai xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nanm, Phi Luật Tân, Mã Lai Á v.v…

Trước đây Trung Cộng đòi phải tham gia soạn thảo chung COC ngay từ đầu với ASEAN nhưng khối ASEAN không chịu và cho rằng ASEAN cần phải thảo luận và đồng ý riêng trước khi đem ra bàn luận với phía Trung Cộng.

Thứ Trưởng Ngoại Giao Vinh nói thêm: “Quan điểm của ASEAN là cần phải có Bộ quy tắc COC càng sớm càng tốt, trong bối cảnh tình hình Biển Ðông tiếp tục diễn biến phức tạp. Việc thương lượng và xây dựng COC với các mục tiêu như trên sẽ là một quá trình không phải dễ dàng. Do đó, các bên cần phải có quyết tâm chính trị, cùng chung mục đích bảo đảm tốt hơn hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Ðông.”

Lập trường muốn đạt được COC “càng sớm càng tốt” của khối ASEAN lại không có trong ý nghĩ của Trung Cộng vì Trung Cộng đã và đang tìm mọi cách kéo dài thời gian để làm nản lòng ASEAN, nhất là các nước không có tranh chấp ở Biển Ðông với Trung Cộng như Cao Miên, Lào, Thái Lan, Tân Gia Ba và Miến Ðiện.

Từ lâu Bắc Kinh vẫn chỉ muốn “thương thuyết song phương” trực tiếp với các nước có tranh chấp gồm có Việt Nam, Phi Luật Tân, Nam Dương, Brunei và Ma Lai Á và nhất định không nói chuyện xung độ Biển Ðông với một “khối 10 nước ASEAN,” hay muốn “quốc tế hóa chuyện Biển Ðông” để kéo các nước ngoài khu vực vào thương thuyết.

Một trở ngại khác mà ai cũng thấy rõ là âm mưu gây chia rẽ khối ASEAN của Trung Cộng nhằm phá vỡ sự thống nhất lập trường của ASEAN khi nói chuyện với Bắc Kinh. Bằng chứng như Trung Cộng đã kéo được Cao Miên và Ai Lao về phe mình bằng các khoản viện trợ kinh tế, kỹ thuật và đầu tư khổng lồ vào hai nước nhỏ bé và nghèo nhất của ASEAN.

Chuyện nước chủ nhà Cao Miên, khi giữ ghế chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2012, đã không muốn ghi vấn đề xung đột Biển Ðông vào bản Thông cáo chung tại hội nghị cấp cao và Thủ Tướng Miên Hun Sen cũng ra mặt ủng hộ lập trường của Bắc Kinh “không muốn quốc tế hóa vấn đề Biển Ðông.”

Lập trường của Trung Cộng

Tại các cuộc họp và tiếp kiến riêng ngày 29 tháng 8, 2013, giữa các bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Thủ Tướng Trung Cộng Lý Khắc Cường và Ủy Viên Quốc Vụ Trung Cộng Dương Khiết Trì, theo báo chí Việt Nam, phía Trung Cộng đã:

“Khẳng định chính sách nhất quán coi trọng xây dựng quan hệ thân thiện, láng giềng hữu nghị và hợp tác cùng có lợi với ASEAN, coi ASEAN là một ưu tiên cao trong chính sách đối ngoại, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết tiếp tục ủng hộ ASEAN trong nỗ lực xây dựng Cộng đồng, triển khai liên kết, kết nối và thu hẹp khoảng cách phát triển. Trung Quốc cũng khẳng định chính sách phát triển hòa bình và thân thiện, tạo động lực cho sự phát triển của khu vực nói chung và ASEAN nói riêng. Trung Quốc khẳng định tiếp tục hợp tác với ASEAN về bảo đảm hòa bình ở Biển Ðông, tiếp tục triển khai đầy đủ DOC, dần hướng tới COC, đưa Biển Ðông thành vùng biển của lòng tin, hợp tác và phát triển.”

Nếu những lời hứa hẹn này của Trung Cộng trở thành hiện thực thì hòa bình ở Biển Ðông đâu còn đe dọa cho đến hôm nay, và làm gì có các đồn bót của lính Trung Cộng đã mọc lên ở vùng Trường Sa, trên ít nhất 8 đảo đá ngầm mà Trung Cộng đã chiếm của Việt Nam năm 1988 và đảo Vành Khăn năm 1995?

Ðáng chú ý là hành động đóng quân, bành trướng vùng kiểm soát trên Biển Ðông của Trung Cộng mỗi ngày một lan rộng đã gò ép vùng ảnh hưởng của Việt Nam nhỏ dần thì phía Việt Nam vẫn nhũn như con chi chi đến hổ thẹn.

Bằng chứng như bản tin tường trình của Chính phủ Việt Nam về cuộc họp ngày 3 tháng 9, 2013, giữa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Cộng Lý Khắc Cường tại Nam Ninh, Trung Quốc, nhân dịp dự hội chợ, hội nghị thượng đỉnh Ðầu tư-Thương mại ASEAN-Trung Quốc lần thứ 10.

Tin này viết: “Về vấn đề trên biển, hai bên nhất trí cho rằng cần cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định tại Biển Ðông, kiểm soát tốt tình hình trên biển, giải quyết thỏa đáng mọi vấn đề thông qua đàm phán hòa bình. Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, hai bên cần tuân thủ nghiêm túc Thỏa thuận Việt Nam-Trung Quốc về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển, giải quyết thỏa đáng tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở Luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 và tinh thần Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Ðông (DOC).

Ðồng thời, đề nghị hai bên sớm đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả các cơ chếáđường dây nóng giữa hai Bộ Quốc phòng và giữa cơ quan quản lý ngư nghiệp hai nước như đã thỏa thuận, góp phần kịp thời xử lý ổn thỏa những vấn đề nảy sinh nhất là vấn đề tàu cá, ngư dân.”

Ðường dây nóng nói ở đây được hai nước ký trong chuyến sang Bắc Kinh từ 19 đến 21 tháng 6 của Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang đến nay vẫn chưa được đưa vào hoạt động trong khi ngư dân Việt Nam vẫn thỉnh thoảng bị “tầu lạ” tấn công ở Biển Ðông!

Tất cả những chuyện “đầu môi chót lưỡi” của Trung Cộng về Biển Ðông cho thấy Bắc Kinh đã nói một đường làm một nẻo dù họ vẫn ra rả ngày đêm thúc đẩy Việt Nam cùng với họ đề cao phương châm“láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt.”

Cái cầy trước con trâu

Bằng chứng trước khi ASEAN và Trung Cộng họp về COC ở Tô Châu trong 2 ngày 14 và 15 tháng 9, 2013 thì Ngoại Trưởng Trung Cộng Vương Nghị đã đặt ra 4 “đoạn đường chông gai” cho ASEAN trong một lời tuyên bố tại Hà Nội ngày 5 tháng 8.

Bốn điều kiện để cho COC thành công được đài phát thanh quốc tế Trung Hoa (China Radio International, CRI) phổ biến là:

Một là, “cần phải có sự dự báo hợp lý. Một số nước đề xuất “thuyết chớp nhoáng”, mong hoàn thành đàm phán về “Bộ Quy tắc” chỉ trong một ngày, điều này chẳng những không thực tế mà cũng là thái độ không nghiêm túc. “Bộ Quy tắc” liên quan đến lợi ích của nhiều bên, việc xây dựng đòi hỏi một quá trình điều phối tường tận và phức tạp.

Hai là, “cần phải hiệp thương nhất trí. Tìm kiếm nhận thức chung rộng rãi nhất, chiếu cố đến độ thoải mái của các bên. Không nên áp đặt ý chí của cá biệt nước hoặc vài nước cho các nước khác, dưa ép chín sẽ không ngọt.”

Ba là, “cần phải gạt bỏ các quấy nhiễu. Trung Quốc và các nước ASEAN từng nhiều lần tiến hành thương thảo về ‘Bộ Quy tắc’ nhưng đều chấm dứt vì bị quấy nhiễu. Các bên cần phải làm nhiều việc có lợi cho thúc đẩy tiến trình xây dựng ‘Bộ Quy tắc.’”

Bốn là, “cần phải tuần tự tiệm tiến. Xây dựng ‘Bộ Quy tắc’ là quy định trong ‘Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải’, ‘Bộ Quy tắc’ không thể thay thế ‘Tuyên bố’. Ðiều cấp bách hiện nay là tiếp tục thực hiện tốt ‘Tuyên bố’, nhất là tích cực thúc đẩy hợp tác trên biển. Trong quá trình này tiến hành thương lượng và xác định lộ trình xây dựng ‘Bộ Quy tắc’, từng bước thúc đẩy lên phía trước.”

Với nội dung 4 điểm này, một lần nữa Trung Cộng không giấu giếm về ý đồ muốn kéo dài thời gian và tạo ra nhiều trở ngại phức tạp mới cho việc hoàn thành Bộ Quy tắc Ứng xử (COC), một chỉ dấu báo hiệu trước thất bại của Hội nghị Tô Châu.

Như vậy thì giấc mơ của Việt Nam ở Biển Ðông hiện nay là gì, nếu không phải là sự trông mong của một người khát nước chờ cơn mưa giữa sa mạc?

Tháng 9, 2013

Chủ chậm trả lương, thợ đình công


QUẢNG NAM (NV) –
Một cuộc đình công diễn ra sáng ngày 11 tháng 9 tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, quy tụ khoảng 100 công nhân để đòi lương. Đây là công ty tư nhân có vốn đầu tư nước ngoài, do người Tây Ban Nha làm chủ.

 

Một trong những cuộc đình công lớn của công nhân tại Việt Nam để đòi quyền lợi. (Hình: laodongviet.org)

Báo Thanh Niên dẫn lời đại diện công nhân nói rằng Công ty Đoàn Kết đã nhiều lần trả lương rất chậm. Tháng 7 qua, công ty đã phải chia nhỏ gói lương để trả làm hai lần. Công ty này vẫn còn đang nợ công nhân lương tháng 13 của năm 2013.

Báo Thanh Niên cho biết, Phòng Lao động – Xã hội huyện Duy Xuyên nhắc công ty Đoàn Kết cho thành lập nghiệp đoàn tại đơn vị này để gọi là bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của công nhân.

Theo dư luận, cuộc đình công của công nhân công ty Đoàn Kết được cho là “phát pháo mở đầu” có thể dẫn đến hàng loạt cuộc đình công thời gian tới, đặc biệt vào dịp cuối năm 2013 và đầu năm 2014. Vào mùa tết, công nhân thường bị ép tăng giờ làm việc. Đó cũng là giai đoạn mà các công ty dễ nợ lương, nợ thưởng dẫn đến xung đột khó giải quyết ổn thỏa giữa hai giới chủ – thợ tại Việt Nam.

Hồi đầu tháng 8 mới đây, hàng ngàn công nhân công ty Ivory cũng đã mở cuộc đình công rầm rộ tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Mục đích của cuộc đình công này, theo người đại diện công nhân, cũng nhằm để yêu sách chủ nhân tăng lương, giảm giờ làm việc. Công ty này do một người Nam Hàn, tên Song Joung Heup làm tổng giám đốc.

Trước đó, ông Song Joung Heup đã buộc công nhân phải tăng thời gian làm việc đến 7 giờ rưỡi tối, mỗi tuần hai ngày. Đây là lý do chính khiến công nhân mở cuộc đình công phản đối chủ nhà máy. Mức lương tháng trung bình hiện nay của mỗi công nhân tại công ty này là 2.7 triệu đồng, tương đương 13.5 đô.

Cuối năm rồi, ít nhất 1,000 công nhân công ty FreeWell tọa lạc tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã đồng loạt đình công để phản đối thức ăn trưa của họ có… dòi, không bảo đảm vệ sinh. (PL)

The Joy of College: My Son Loves it — Why Didn’t I Have This Good a Time in College?


By Emil Guillermo, Diverse



It’s been just two weeks, but already, my son is enjoying his new life away from his parents, totally involved in college life.











Photo by Air Force.


I’ve written about Dash in this space before as the kid who beat dyslexia and earned a spot at UC Berkeley. I had all the faith in his ability to succeed, but I just wasn’t sure how he’d take to the bigness of Cal and the newness of life without his family. I presume it’s the fear of any parent who is letting their 18-year-old free to be the freshman they ought to be.



And my son? He loves it.



While I constantly ask my wife if Dash has texted, or called, or e-mailed, or maybe put something on Facebook about us, my son has done none of those things. He knows we will just happen to be in the area to communicate with him or to bring him anything he needs. Parents are very creative with excuses. When we see him, he’s positively overflowing with praise for college in general, and Cal, specifically.

Read the full entry by Emil Guillermo from Diverse.

Couple from Bradford discover the world’s largest cave in Vietnam, which is 5.5miles long and could fit a 40-storey skyscraper in it


By MIA DE GRAAF, Daily Mail



This is the jaw-dropping hidden utopia that a Bradford couple chanced upon on holiday.









Photo from Daily Mail.


The underground cave is showered with sunlight that pours through two huge entrances, allowing trees up to 50 metres tall to flourish.

Tucked behind a mountain in Vietnam, Son Doong – meaning river mountain – has sat peacefully under the human radar for as long as records can show.

Caves are defined as ‘big enough for a human to fit inside’. Towering above its minuscule explorers, this cave has shocked nature experts.

Read the full details of the cave and video by Mia De Graaf from Daily Mail.

Nghệ sĩ cải lương bị cướp, té xe, nguy kịch


SÀI GÒN (NV) –
Kẻ cướp lại tấn công giới nghệ sĩ khoảng 5 giờ sáng ngày 9 tháng 9 ở quận 10, Sài Gòn. Nạn nhân là bà Phạm Tạ Thanh Tâm, tức nghệ sĩ Tâm Tâm, 35 tuổi, diễn viên đoàn Trần Hữu Trang, Huy chương vàng Trần Hữu Trang năm 2000.


Nghệ sĩ Tâm Tâm bị cướp làm té xe, đang nguy kịch. (Hình: Việt Nam Net)

 
Theo báo mạng Việt Nam Net, bà Tâm Tâm cỡi xe gắn máy đang trên đường từ nhà ở quận 4 đến Bến xe miền Tây thuộc quận Bình Tân để tham dự cuộc lưu diễn tại tỉnh Kiên Giang. Tiện đường, bà ghé lại một quán ăn ở đường Nguyễn Tri Phương, quận 10 dùng bữa sáng, chẳng may lâm nạn.

Theo phúc trình của Công an quận 10, bà Tâm Tâm bị giật túi xách, té đập đầu xuống đường bất tỉnh nhân sự. Báo Người Lao động dẫn lời một số nhân chứng cho biết, bà Tâm Tâm đã bị hai thanh niên chở nhau trên một xe gắn máy ép sát tại đường Tô Hiến Thành, quận 10 để giật túi xách máng giữa hai chân. Bà dằn co hồi lâu với kẻ cướp, cố ghì cái túi xách lại bằng hai đầu gối.

Chiếc xe của bà bị kẻ cướp kéo đi một đoạn khoảng 20m, rồi ngã nhào. Không giật được túi xách, cả hai thanh niên lạ mặt phóng chạy như bay để tẩu thoát. Nạn nhân té đập đầu xuống đường, máu tràn ra từ hai lỗ tai.  

Báo Người Lao động cho biết, trong túi xách của nghệ sĩ Tâm Tâm chỉ có quần áo và son phấn cùng giấy tờ tùy thân. Bà Tâm bị chấn thương sọ não trầm trọng, được đưa vào Bệnh viện 115 cứu cấp, đang trong tình trạng nguy kịch.

Bà Tâm Tâm đã đóng nhiều vai chính trên sân khấu cải lương, như vai Dương Vân Nga trong “Thái hậu Dương Vân Nga;” Lý Chiêu Hoàng trong tuồng “Vương quyền và tội ác.” Bà được trao giải Trần Hữu Trang dành cho nghệ sĩ trẻ xuất sắc năm 2000.

Trước đó, cũng vào lúc sáng sớm ngày 16 tháng 4, 2013, nghệ sĩ Hồng Vân bị cướp tấn công khi vừa về đến trước cửa nhà riêng ở phường 5, quận 3, Sài Gòn. Bà Vân bị hai kẻ lạ mặt rình lúc bà đi bộ vào hẻm, nhào tới xô té để giật túi xách. Khổ chủ bị tét gò má, được đưa vào bệnh viện may lại vết thương.

Bà Hồng Vân cho biết trong túi xách bị giật mất chỉ có một số tiền nhỏ và giấy tờ tùy thân. Theo bà, hai chiếc cẩm thạch đáng giá, đang đeo ở tay bị vỡ nát khi bị cướp nhấn đầu bà vào hàng rào để cướp túi xách.

Trước đó, một số nghệ sĩ như Kiều Phượng Loan, Kim Khánh… cũng đã bị cướp “hỏi thăm sức khỏe.” (PL)

14 things you didn’t know about Sriracha, including its proper pronunciation

By Dan Gentile, Thrillist

By now, everyone knows that Sriracha goes well on everything, but, beneath its spicy surface, the ketchup-killing condiment atop our hot sauce power ranking list holds a wealth of secrets. We’ve compiled a list of 14 must-know facts to consume before the cock crows all over your eggs/burger/pizza/michelada.

Sriracha costume. Photo from Thrillist.

1. You’re pronouncing it wrong.. SIR-rotch-ah. As in, yes, sir, please smother whatever the hell I’m eating in this stuff.

2. Sriracha is the type of sauce; Huy Fong is the brand name. Accept no substitutes, even if they’re emblazoned with dragons.

3. It’s actually significantly less hot than a jalapeno. According to the benchmark of all things spicy, the Scoville scale, Sriracha scores 2200 points. The red jalapeno peppers used in the sauce lose nearly half of their spiciness in processing, which puts the sauce on par with the Fresno and Anaheim peppers — both of which are about as hot as their namesake cities.

Read the full list by Dan Gentile from Thrillist.

Tam nông thiếu lối ra dù ‘tái cơ cấu’ đủ thứ


HÀ NỘI 12-9 (NV) –
Các chức sắc CSVN cũng như giới chuyên gia đang bàn bạc về kế hoạch “tái cơ cấu” đủ thứ liên quan tới nông thôn, nông nghiệp, nông dân song tương lai của tam nông vẫn rất mù mịt.


Nông dân bị nhà cầm quyền bóc lột đến tận cùng qua hàng chục thứ thuế và “phí” để nuôi béo đám quốc doanh xuất cảng gạo. (Hình: Hà Nội Mới)

Chi phí tăng vọt nhưng giá các loại nông sản, sản phẩm chăn nuôi (bò, heo, gà, vịt,…), thủy sản (tôm, cá,…) vẫn rẻ như bèo, thậm chí đôi lúc không có người mua. Nông dân không thể sống nhờ ruộng đồng nên đã ngưng trồng trọt, chăn nuôi. Đất đai bị bỏ hoang.

Phong trào “người cày bỏ ruộng” đã lan từ miền Bắc tới miền Trung… đang đẩy nông nghiệp Việt Nam đến chỗ lụn bại, nông thôn tiêu điều xơ xác, nông dân đói khổ, bỏ xứ tha phương cầu thực.

Một thống kê về thu nhập của giới chiếm 70% dân số Việt Nam cho thấy, thu nhập của nông dân đang ở giai đoạn thấp nhất trong vòng 27 năm qua (tính từ thời điểm Việt Nam bắt đầu “đổi mới”).

Hồi giữa năm nay, Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp, Nông thôn công bố kết quả một cuộc khảo sát về nông thôn, nông dân, theo đó, có tới 42% nông dân không hài lòng với cuộc sống hiện tại vì thu nhập không tương xứng với kết quả lao động.

Cùng thời điểm đó, Ông Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn, cho rằng, nông dân bị đối xử thiếu công bằng. Những gì họ đóng góp và bị lấy đi quá lớn so với những gì trả lại cho họ.

Ông Sơn phân tích, nông nghiệp đóng góp 20% cho GDP, tạo việc làm cho 50% lao động tại Việt Nam, song tỷ trọng ngân sách đầu tư cho nông nghiệp chưa đến 10%, chi tiêu dành cho nông nghiệp chỉ chiếm 10% trong tổng chi ngân sách. Nông dân bị buộc phải hy sinh để bù đắp cho nợ xấu của hệ thống ngân hàng và tiếp sức để giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp.

Đây là lý do khiến Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn của chế độ Hà Nội soạn thảo “Đề án tái cơ cấu nông nghiệp”. Đề án này đã được Thủ tướng CSVN phê duyệt hồi giữa tháng 6. Tuy nhiên ngay sau đó, “Đề án tái cơ cấu nông nghiệp” bị cả giới chuyên gia kinh tế lẫn nông nghiệp chỉ trích vì vẫn không màng đến “tái cơ cấu” thu nhập cho nông dân.

Trao đổi với tờ Thanh Niên, ông Bùi Chí Bửu, cựu Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam, nhận định, điều cần thay đổi nhất là làm sao để nông dân có thu nhập cao, nhưng trong đề án lại không rõ lắm. Ông Bửu không giấu diếm nỗi lo nông dân đồng bằng sông Cửu Long sẽ bỏ ruộng đồng. Trong khi thu nhập trung bình của Việt Nam khoảng 1.600 USD/người/năm thì thu nhập trung bình của nông dân chỉ có 480 USD/người/năm.

Tờ Thanh Niên nêu thắc mắc, tại sao “Đề án tái cơ cấu nông nghiệp” không viết: “Đến năm 2020, thu nhập của hộ gia đình nông thôn tăng 2,5 lần với năm 2012” mà lại viết “Đến năm 2020, thu nhập của hộ gia đình nông thôn tăng 2,5 lần với năm… 2008”? Tại sao “Đề án tái cơ cấu nông nghiệp” không chọn mục tiêu nâng thu nhập của nông dân lên ngang thu nhập trung bình của Việt Nam?

Mới đây, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) loan báo, lượng gạo xuất cảng trong tám tháng vừa qua giảm khoảng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tin này đến sau tin giá lúa lại đang giảm khi nông dân đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu thu hoạch vụ Hè – Thu.

Chu trình: VFA không chịu mua lúa hoặc mua với giá rất rẻ vì xuất cảng gặp khó khăn – nông dân tuyệt vọng bởi càng được mùa càng thua lỗ – để an dân, chính quyền Việt Nam tung ra hàng chục tỉ cho VFA “cứu” nông dân,… lại sắp sửa lập lại.

Tuy nhiên, do đã có “Đề án tái cơ cấu nông nghiệp” nên bây giờ, các viên chức Việt Nam giới thiệu thêm khái niệm “tái cơ cấu chuỗi cung ứng gạo theo hướng hiệu quả, minh bạch, chủ động tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu”.  

Nhiều năm qua, các chuyên gia kinh tế, nông nghiệp đã nhiều lần phân tích tác hại của việc để VFA độc quyền xuất cảng gạo đối với nông thôn – nông nghiệp – nông dân để đề nghị loại bỏ yếu tố này.

Đáp lại, mới đây, Bộ trưởng Công Thương tuyên bố vừa phê duyệt “Quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo”. Theo đó, “từ nay đến năm 2015 sẽ kiện toàn, ổn định số lượng thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo, bảo đảm tối đa 150 đầu mối. Tăng khoảng 50 đầu mối so với lâu nay”.

Đó là lối “tiếp thu” các góp ý cho những chính sách lên quan đến “tam nông”. Với lối “tiếp thu” như thế, đến năm 2020, khi thực hiện thành công “Đề án tái cơ cấu nông nghiệp”, chắc chắn nông dân Việt Nam vẫn mạt rệp. (G.Đ)

Xí nghiệp chết chùm vì nhà nước quịt nợ


HÀ NỘI 12-9 (NV) –
Nhà cầm quyền các địa phương trên toàn Việt Nam đang nợ các doanh nghiệp khoảng 91 ngàn tỷ đồng. Sự bất tín trong thanh toán nợ khiến doanh nghiệp, công nhân và nền kinh tế cùng chết.


“Nợ đọng” khiến nhiều doanh nghiệp đối diện với nguy cơ phá sản và nhiều công trình dở dang, kể cả cầu, đường lộ. (Hình: Đất Việt)

Cơ quan Kiểm toán Nhà nước của CSVN vừa loan báo “tổng số nợ đọng trong xây dựng cơ bản của các địa phương trên cả nước lên đến 91,000 tỉ đồng”. 

“Nợ đọng trong xây dựng cơ bản” theo cách gọi của cơ quan Kiểm toán Nhà nước ở Việt Nam là cách gọi tình trạng, nhà cầm quyền các địa phương giao các dự án hạ tầng cho các doanh nghiệp thi công nhưng không chịu thanh toán tiền như đã cam kết trong hợp đồng.

Việt Nam có 63 tỉnh, thành phố và nhà cầm quyền của cả 63 tỉnh, thành phố đều vướng “nợ đọng”. Thậm chí 15 trong số 63 tỉnh, thành phố có số “nợ đọng ở mức trên 100% kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản” (nghĩa là thuê mướn xây dựng các công trình không hề có trong kế hoạch).

Để có thể xây dựng những công trình mà nhà cầm quyền các tỉnh, thành phố làm chủ đầu tư, các doanh nghiệp được thuê phải vừa bỏ vốn tự có, vừa vay ngân hàng. Do chủ đầu tư không thanh toán như đã cam kết, các doanh nghiệp này cạn vốn, ngập đầu trong nợ và lãi ngân hàng rồi phá sản, công nhân bị nợ lương, sau đó thất nghiệp. Ngân hàng ngắc ngoải do nợ xấu gia tăng. Kinh tế lụn bại.

Chẳng riêng doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước cũng khốn đốn vì bị chính quyền các tỉnh, thành phố “nợ đọng”. 

Bộ Giao thông Vận tải loan báo, các doanh nghiệp thuộc bộ này đang bị nhà cầm quyền các tỉnh, thành phố nợ khoảng 2,000 tỉ đồng. Đây là lý do các doanh nghiệp nhà nước trong ngành giao thông vận tải nợ công nhân 160 tỉ tiền lương của, 255 tỉ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Do cạn vốn, 98 doanh nghiệp trong lĩnh vực giao thông vận tải đang cho 3,200 công nhân nghỉ chờ việc.

Tình trạng “nợ đọng” của nhà cầm quyền các tỉnh, thành phố ở Việt Nam đã kéo dài trong vài năm qua. Tờ Đất Việt cho biết, chính vì vậy, chỉ trong 9 tháng (từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 6 năm nay), chế độ Hà Nội ban hành ba chỉ thị “yêu cầu các địa phương phải xử lý dứt điểm nợ đọng đầu tư xây dựng cơ bản”.
 
Tuy tổng số “nợ đọng” của nhà cầm quyền các địa phương làm nhiều người choáng váng nhưng theo ông Trần Đình Thiên,  Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam thì: “Con số đó còn rất xa thực tế. Song nó cũng đủ để cho thấy mức độ khổng lồ của nguồn lực quốc gia đang bị lãng phí”.
 
“Nợ đọng” cũng là lý do khiến hàng ngàn công trình trị giá nhiều tỉ đồng bị bỏ hoang vì doanh nghiệp ngưng thi công, hậu quả của các địa phương không chịu thanh toán tiền để họ có vốn hoàn thiện công trình. 
 
Mới đây, những doanh nghiệp đang bị chính quyền các địa phương “nợ đọng” bị bồi thêm một cú khiến họ choáng váng: Bộ Tài chính khẳng định các địa phương đang vướng “nợ đọng” phải tự lo thanh toán cho doanh nghiệp chứ nhà nước sẽ không trả nợ thay!

Ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Kế hoạch Ðầu tư, nhận xét: Nguyên nhân sâu xa của tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản là nhà cầm quyền các địa phương thích đầu tư dàn trải để có thành tích. Ông này cho rằng, “nghiện” dự án đầu tư để đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao là bệnh phổ biến ở nhiều địa phương. 
 
Tuy “nợ đọng” đầm đìa, nhà cầm quyền các địa phương vẫn chi hàng ngàn tỉ đồng sai mục đích. Trong báo cáo kiểm toán 2012. cơ quan Kiểm toán Nhà nước của CSVN cho biết, số tiền mà các địa phương chi dung sai mục đích trong năm ngoái lên tới 3,400 tỉ. (G.Đ)

Mơ mộng hão huyền

Năm Còm (Saigon)

Người ta nói tức giận nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ, có khi …phát điên! (Giận quá hoá điên). Nhưng “điên” vì chuyện làm ăn tắc trách, tiêu cực của ngành y tế, thì ai chữa? Số người “mắc bệnh” này liệu có giảm?
 
Mới cách đây vài ngày, khi họp bàn về các chính sách bảo hiểm y tế, bà Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã rất…buồn vì chính sách lo cho người nghèo bị “biến dạng”, bà buồn vì “cán bộ đảng viên” của bà “ăn” hết của dân, “không từ một cái gì”.

Bà Phó Chủ tịch nghe kể rằng người dân đi khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế (BHYT) cũng phải đưa tiền cho cô y tá, nếu không thì bị chích đau hơn khi được khám dịch vụ (khám dịch vụ tức là phải đóng tiền, còn khám BHYT thì được trả một phần). Bà này cũng biết người có thẻ BHYT chỉ toàn được cấp toàn thuốc vớ vẩn, xếp hàng chờ đợi rất lâu, bị đối xử không công bằng, bị coi thường tính mạng khi bệnh viện tuyến dưới không chữa được nhưng không chuyển lên tuyến trên, mục đích là để lấy tiền BHYT,…Vì vậy, bà phó chủ tịch nước rất…buồn.

Bệnh nhân khám bảo hiểm y tế phải chờ đợi như thế này. Hình minh hoạ. Nguồn: kinethuc.net.vn

Ai cũng biết ở vùng dân tộc thiểu số, người nghèo chiếm đa phần, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, bệnh tật không có thuốc chữa,…trong khi đó, cán bộ đảng viên của bà biển thủ gần 3 tỷ đồng VN ($150,000) tiền của người nghèo, bà Phó chủ tịch không những…buồn, mà còn rất…đau lòng. 

Những chuyện làm bà Phó Chủ tịch buồn và đau lòng đều liên quan đến ngành y tế-ngành mà người đứng đầu là Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, người chỉ biết đi xử những thứ…”xử được chết liền!” như vaccine, kỹ thuật, quy trình, máy tính,… Bà Bộ trưởng Tiến rất “nổi tiếng” khi ngành y tế xảy ra những chuyện “động trời”: trẻ em tử vong do chích vaccine; vụ “nhân bản” kết quả xét nghiệm ở bệnh viện Hoài Đức; vụ tiêu cực trong đấu thầu thuốc dẫn đến tình trạng “thuốc thừa, thuốc thiếu” ở bệnh viện Thanh Nhàn, gây tử vong cho người bệnh vì sử dụng sai thuốc; vụ “đau phổi trái, mổ phổi phải” ở Bệnh viện Cần Thơ; vụ vi phạm luật pháp nghiêm trọng ở ngành y tế Cà Mau gây thất thoát ngân sách 26 tỷ đồng; vụ đấu thầu thuốc gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng ở sở y tế Sài Gòn;…

Vụ “nhân bản” ở bệnh viện Hoài Đức là sai phạm không thể chấp nhận được, nhưng bà Bộ trưởng y tế vẫn tỉnh rụi, nói với báo chí rằng:”Quy định có rồi, ai sai người đó chịu”.  Sau hàng loạt sai phạm trong ngành y tế, gây chết người, bà Tiến không “buồn”, không “đau lòng” như bà Phó Chủ tịch, thậm chí rất điềm tĩnh thừa nhận ngành y còn nhiều hạn chế và cho rằng “vài thập kỷ nữa vẫn còn hạn chế.” Bà còn nói mọi người đừng có nhìn đó là bức tranh xám xịt, vì “an sinh xã hội của Việt Nam còn tốt hơn nhiều nước khác”. Thật là tội nghiệp cho các “nước khác”!

Trình độ như thế, lương tâm, đạo đức nghề nghiệp như thế, “tài năng” như thế, nhưng Bộ trưởng Bộ Y tế VN vẫn ung dung tự tại, phớt lờ dư luận. Vì sao? Vì đằng sau bà đã có bà Phó chủ tịch “che chắn”. Chẳng phải bà Phó chủ tịch đã nói rằng tất cả những chuyện sai trái, tiêu cực, gây “bức xúc” liên quan đến ngành y tế là diễn ra từ trước đến nay, chứ không chỉ ở nhiệm kỳ mà bà Tiến làm Bộ trưởng sao!

Bà Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan (trái) và bà Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Bà Phó Chủ tịch “phán” như thế thì làm sao cái ghế của bà Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến rung rinh được! Chuyện cán bộ nhà nước “ăn” hết tiền khám chữa bệnh của dân nghèo đã diễn ra lâu rồi, mà bây giờ bà Phó Chủ tịch mới biết và…buồn. Cũng có thể bà biết từ lâu, nhưng bây giờ mới…buồn chăng? Dù sao thì bà Phó chủ tịch càng “buồn” bao nhiêu, càng “đau lòng” bao nhiêu, thì người dân càng…nổi điên bấy nhiêu, bởi ai mà chẳng biết bà này chỉ nói chứ có làm gì được hơn!

Bà Phó chủ tịch từng phát biểu câu gây “sốc”. Hình: danlambao

Thế nên, đừng ai mơ mộng chuyện bà bộ trưởng Y tế từ chức, vì bà sẽ chẳng bao giờ từ chức; mà bà cũng sẽ chẳng bao giờ bị kỷ luật. Cũng đừng ai mộng mơ huyền hão là số người bị “điên” (do chứng kiến những chuyện xảy ra trong ngành y tế) sẽ giảm, vì nó không những giảm mà còn tăng, nếu bà Tiến còn làm bộ trưởng y tế, và bà Doan còn làm Phó chủ tịch nước.

Thôi nhé, đừng mơ mộng hão huyền nữa nhé! 

Through Her Eyes: A Glimpse at 9/11

By Riley Griffin, The Huffington Post

Every year, the anniversary of September 11th washes an array of emotions over me. As a native New Yorker, it’s hard not to feel intertwined with such a historic and relevant day. Fast-forward 12 years — I am 17 now, and each year I cope with the losses of this city. But somewhere in the folds of time remains my 5-year-old self, a girl who was absorbing the colors, smells and feelings of the world; a girl who on her first day of kindergarten was aware as smoke billowed thickly through skyscrapers that punctured a baby blue sky.

Photo from the Huffington Post.

It is surreal to have a glimpse at this cruel history through a cloud of childhood innocence. However, such innocence could not be compromised by the tragedy and grief. My emotions were not developed enough to feel the weight of the steel crashing down on the heart of our city. How could they be? My understanding of good and evil was derived from The Lion King and Cinderella — stories that simply cannot encompass the complexities of politics, or the disorganized web that holds together terrorism and corrupted love. I could not have dealt with the pain that accompanies simplification, as thousands of lives were turned into statistics. Casualties, arranged and sorted into stacks of numbers — only to be funneled into books and television — only to be embedded into history. There is so much that lies behind those numbers; passion, heartache and memories of three-dimensional human beings that I will never get the chance to know.

Moreover, I could not have understood the political impact that 9/11 would have on the future. How could a child know that the idea of “patriotism” would become so perverted? That the beautiful emblem of unity and allegiance would become a justification for greed, as the government hustled for oil and revenge? No, at five I would not have predicted the Iraq and Afghanistan wars, nor the $1 trillion dollars added to our deficit for bloodshed. I could not foreseen the snowball effect of hostility that would compile more people into statistics, continuing fatalities on a disillusioned battlefield and stealing lives in the name of Uncle Sam.

Read the full experience by Riley Griffin of the Huffington Post

Vietnam era veterans focus on POW/MIAs


From Shelbyville Times-Gazette



Prisoner of War/Missing in Action (POW/MIA) recognition was the focus of the September meeting of Shelbyville/Bedford County Vietnam Era Veterans. Retired Sgt. Major Larry E. Williams was guest speaker.

Three commanders from local area American Legion posts were in attendance at last week’s meeting, in addition to one AmVet commander.










Members of the crowd listen to guest speaker Sgt. Major Larry E. Williams during the September meeting of the Vietnam Era Veterans.
(Submitted photo)



Chaplain Jason Porter opened the meeting with the pledge to the American flag and also led in prayer. He spoke briefly about the POW/MIA table which was set in remembrance of all POW’s/MIA’s.



National POW/MIA Recognition Day is Sept. 20. A local prayer assembly is planned for that day at noon. Box lunches will be served for all veterans in attendance.

Veteran Tom Taylor highlighted the staggering statistics of those who are considered POW/MIA, quoting from the Sept. issue of The American Legion Magazine.

Read the full story from the Shelbyville Times-Gazette.

Tin mới cập nhật