Người Trung Quốc vào Quảng Nam đào vàng

 


QUẢNG NAM (NV) Dân đào vàng ở tỉnh Quảng Nam đang xôn xao vì tin xuất hiện của một số người Trung Quốc tại xã Sông Trà, huyện Hiệp Ðức thuộc tỉnh Quảng Nam.










Vùng đất có mỏ vàng đang được người Trung Quốc khai thác rầm rộ. (Hình: báo Tuổi Trẻ)


Nhiều phu đào vàng Việt cho rằng một tổ chức khai thác vàng của người Trung Quốc đang núp bóng công ty tư nhân Phúc Thuận để hoạt động. Ðịa điểm khai thác của công ty Phúc Thuận chỉ cách trung tâm huyện lỵ Hiệp Ðức khoảng 20 cây số.

Tuy nhiên, hoạt động khai thác vàng quy mô của họ hầu như rất kín đáo, khó theo dõi nhờ khu rừng dầy và một ngọn đồi bao bọc chung quanh.

Một số thợ đào vàng người Việt Nam quả quyết rằng khu rừng bên trong đã bị san phẳng. Ðủ loại máy ủi, máy đào, máy nổ, máy xay… đào xới đất đá, tạo nên những hầm hố sâu hoắm vào lòng núi.

Một cựu nhân viên lái xe của công ty Phúc Thuận, ông Trần Hữu Hải tiết lộ: “Người Trung Quốc ở đây ít nhất đã 5 năm rồi, đông lắm.”

Người chủ cũ vùng đất rộng 12 ha thuộc khu vực Hồ Chuối, hiện đang được công ty Phúc Thuận khai thác, là bà Trần Thị Năm, cư dân địa phương. Bà Năm cho biết đã mở trang trại để trồng nhiều loại cây, kể cả đào ao, nuôi cá, nhưng không biết lòng đất Hồ Chuối có mỏ vàng.

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời của bà Trần Thị Năm cho biết, chính quyền địa phương đã thu hồi đất giao cho bà Trần Thị Năm từ 10 năm nay. Ðất này sau đó được giao cho công ty Phúc Thuận để khai thác vàng. Lấy cớ có sự hiện diện của người Trung Quốc tại khu vực này, bà Năm làm đơn kiện công ty Phúc Thuận để đòi lại đất.

Tuy nhiên, chủ tịch huyện Hiệp Ðức không buồn đả động đến sự có mặt của “chuyên viên Trung Quốc” tại đây. Ông này nói rằng nội vụ sẽ do tòa án địa phương giải quyết.

Còn theo ông chủ nhiệm luật sư đoàn Quảng Nam, việc công ty Việt giao cho người Trung Quốc tại vùng đất trên là phạm pháp. (PL)

Khu Rừng Lau (Kỳ 122)

 


Kỳ 122


Trước ngày tác chiến, bà Giáo đã ra tận villa đường Bờ Sông nơi Kha ở, khuyên mẹ cứ yên trí ở trong quê. Quân Pháp chỉ khiêu khích thôi, chứ chiến tranh đã chắc đâu bùng nổ.

Bà Giáo về. hai hôm sau – 19 tháng 12, 1946 – chiến tranh bùng nổ. Bà ở trong quê nóng lòng sốt ruột đợi. Qua đi một tháng, bộ đội Pháp từ Hà Nội đánh tỏa ra các miền quê lân cận. bà Giáo căn dặn khắp người làng để nhỡ ai sau này có gặp Kha thì báo cho Kha biết bà tản cư lên Tuyên Giang ở một trong những nhà người quen cũ. Khi qua huyện Thạch Thất (Sơn Tây) bà giáo gặp một bà bạn buôn cũ lúc đó tản cư ở làng H. gần chân núi Ba Vì. Với con mắt quan sát lão luyện của nhà buôn, hai bà đồng ý là chính khoảng tiếp giáp giữa hai vùng bị tạm chiếm và kháng chiến này mới là đất buôn bán. Tuy nhiên bà giáo vẫn lên Tuyên để dặn dò mấy bà quen trên đó là Kha có tới thì bào bà hiện tản cư ở làng H. thuộc huyện Thạch Thất gần chân núi Ba Vì. Bà đinh ninh dặn mọi người như vậy chẳng khác gì xếp đặt một việc mà bà biết trước sẽ xảy ra đúng như dự đoán. Bà có sầu khổ vì xa con độc nhất nhưng bà không thấy máy mắt, nóng ruột, trái lại khi lắng tâm nghe ngóng bà vẫn cảm thấy yên tĩnh thoải mái, linh tính làm mẹ nhủ với bà rằng chắc chắn là Kha không việc gì.

Rời khỏi Trung Ðoàn Thủ Ðô, tiện đường Kha tới đồn điền Lợi Ký mong gặp Vân thì người yêu đã lấy chồng! Bù lại, nơi đây Kha gặp được người bạn mới – Tân. Ðôi bạn Tân-Kha rời đồn điền Lợi Ký rủ nhau tới làng Ðại Ðống (cách Phú Thọ chừng hai cây số) để cùng ghi tên học Thuốc, nhưng nửa đường Tân hay tin mẹ ốm phải về Bắc Ninh tức khắc. Kha đổi ý định không đến ghi tên học Thuốc ở Phú Thọ, mà sang sông về Vĩnh Yên ghi tên học Luật để được gần nơi mẹ tản cư. Chàng đã ghi tên học Luật rồi tìm đến Thạch Thất gặp mẹ. vào buổi chiều chàng vừa bước chân tới làng H. cả vùng này còn bình yên. Hai mẹ con gặp nhau cùng khóc. Ðã hơn một tháng qua bà Giáo không tự ý buôn bán được gì, chỉ hùn vốn với người chủ nhà để chia lãi nhỏ. Bệnh tức ngực cũ của bà – hậu quả bao năm ngược xuôi lao tâm lao lực trước đây trở lại trầm trọng, nhiều lần bà thấy nghẹt thở như có cối đá đè ngang ngực, sở dĩ bà gắng gượng ở lại làng H. chỉ để trông ngóng tin tức Kha. Với bà sự Kha đột nhiên “lù lù về” không hề là một xuất hiện bất ngờ, linh tính làm mẹ đã báo cho bà hay trước là tất nhiên sẽ vậy. Gặp Kha rồi, đinh ninh dặn dò đủ điều rồi, bà giáo mình phải về thành gấp để trị bệnh. Bà thấy tha thiết sống, cần phải sống cho đến ngày kháng chiến thành công, bà sẽ trở ra hậu phương chăm nom Kha cho đến ngày Kha có vợ có con. Trường kỳ kháng chiến thì đứa con độc nhất của bà cũng phải thành lập gia đình có vợ có con để nối dõi tông đường chứ. Kể ra mới gặp con được có một ngày mà đã vội chia tay, ít quá thật đấy, nhưng quá quyến luyến ở thêm ngày nào bệnh tình nặng thêm ngày ấy, có khi thành vĩnh biệt!

Kha tiễn mẹ theo đoàn người đi buôn về vùng tề chiều hôm trước, chàng còn ở các vị trí của chúng tự bao giờ, ào ạt tấn công từ mấy ngã, một cuộc hành quân càn quét, chắc thế. Kha theo đám dân chúng gồng gánh, cõng địu, bồng bế ra lánh giặc ở một bãi tha ma giữa đồng, bên cạnh một đầm sen rộng và dài mang hình ảnh một con sông, chàng mừng thầm mẹ về thành vừa kịp lúc. Mấy lần Dakota liệng thấp quan sát thấy toàn là dân chúng nên không oanh tạc. Bộ binh địch tự ba bề đương tiến lại, buổi chiều nhòa nhòa đã nghe thấy tiếng đạn liên thanh ở làng bên kia đầm sen. Kha thấy phải rời gấp vùng này, một thanh niên trẻ măng như chàng sa vào tay địch trong một cuộc hành quân tảo thanh như thế dễ gì mà thoát chết. Chàng lội bì bõm miết mải đến ba tiếng đồng hồ liền trên cánh đồng mênh mông, lúa đã cao ngang thắt lưng. Ba bề tiếng đại bác gầm, tiếng liên thanh rít, Kha giữ vững hứng sao Bắc Ðẩu mà tiến ra ngoài vòng tử địa. Ánh sáng sao Bắc Ðẩu lúc đó thể hiện niềm vui lâng lâng trong lòng chàng mừng mẹ đã thoát nạn!

Ngày nay trong xà lim số 9 không nhìn thấy sao Bắc Ðẩu!

Nhưng còn chiếc nhẫn saphir!

Còn chiếc nhẫn saphir!

Bá giáo về thành được sáu tháng, bệnh tình có thuyên giảm. bà còn sống ở quê Ðịnh Quyết ngót hai năm nữa bệnh tức ngực mới đột nhiên tái phát, lần này là lần cuối.

Người bán bong bóng ‘bất cần đời’

 


Duy Thức/Người Việt
  


Người đàn ông đi bán bong bóng ở các nẻo đường Sài Gòn. Không phải tôi thấy anh lần đầu, không phải vì nhìn anh có dấp dáng của một nghệ sĩ phong trần mà thật ra tôi lưu ý đến những thứ treo đầy trên chiếc xe đạp cũ kỹ mà anh đẩy đi.


Anh ta đổi món hàng luôn. Có khi anh bày đồ chơi nhựa


Trên khúc nhựa gắn trước xe đính đầy bong bóng.


Có lúc anh ta không đi xe đạp bán chong chóng và bong bóng thì thấy anh bày các con thú màu vàng rực, vặn chốt thì chúng kêu và chạy lật bật dưới đất con nít khoái lắm. Lúc đó anh ta đầu đội mũ lưỡi trai mặc cái áo ba túi màu xám và chiếc quần kaki đã bạc màu ngồi sắp hàng mấy con thú nhựa trước trạm y tế bán cho lũ trẻ đi khám bệnh định kỳ rất đông.








Bán bong bóng ở khu trung tâm Sài Gòn. (Hình: Duy Thức/Người Việt)


Đó là thứ bán thêm, còn chính vẫn là bong bóng. Đặc biệt cũng vì tôi rất mê các loại bong bóng. Trước kia bong bóng đơn giản nhưng bây giờ kiểu dáng và màu sắc phong phú và bán cũng nhiều nơi chứ không phải chỉ cho con nít chơi. Từ khi nhà nước cấm đốt pháo thì trong bữa tiệc, người ta hay chích vào chùm bong bóng để phát ra các tiếng nổ dòn tan như tiếng pháo.


Bong bóng cắm vào chiếc sào dài, đi từ xa đã nhìn thấy sặc sỡ. Đủ hình thù lớn nhỏ, nào tròn, dài, trái tim, trái xoan, nào cá bay, siêu nhân, nào là hình con rồng màu hồng, bươm bướm màu xanh. Còn  lủng lẳng một cái bàn bơm hơi để bơm bong bóng.


Mỗi lúc hàng gần cạn thì anh ta lại để bàn đạp xuống mặt đất xì xụp bơm bong bóng móc lên xe, thường là cắm vào que dài, khi đưa lên cao nó vừa bay dặt dìu theo gió lộng, chứ không thắt vào sợi dây dài như ngày xưa, bóng rất dễ tuột tay bay cao mất. Cũng có thứ bong bóng dài ngoằng như ruột tượng đủ màu, anh ta vừa bơm vừa vặn chéo vào nhau thành nhiều hình dạng bắt mắt người nhìn.


Anh chàng này tôi thấy đi bán bong bóng đã lâu, mỗi lần nhìn anh ta đẩy bộ đi qua, tôi thường chú ý ngắm những chiếc bong bóng đủ kiểu. Lần này anh chạy từ đường cái vào khu cư xá mới xây lên gần bờ sông. Vùng này đông dân, có chợ chồm hổm, có trường học và hàng quán ăn dưới những cây bàng trồng lâu năm.


Trước cổng trường học nhiều hàng quà, anh ta vào đó để bán cho các lớp học sắp tan ra về, hay bán vào lúc sáng sớm, bán nhanh đến khi học sinh vào lớp thì anh ta quày quả đẩy xe đạp, hoặc leo lên chạy mau qua ngôi trường khác bên kia đường.


Hôm qua lại nhìn thấy chiếc xe bán bong bóng của anh đạp thoáng nhanh qua, rồi khuất vào các hẻm nhỏ có mấy lớp mầm non là những nơi anh ta đảo qua không bỏ sót chỗ nào.


Tôi vì không chỉ ngắm chùm bong bóng nhiều hình thù ngộ nghĩnh mà còn muốn mua hai cái cho hai đứa cháu ngoại cứ vòi hoài mấy bữa nay.


Mấy lần kêu hụt, vì anh ta từ đường lớn vào chưa kịp gọi thì đã vụt mất. Anh chuyên bán trước cổng trường nơi tập trung nhiều trẻ con hơn là đi rong từ từ qua các xóm hẻm


Lần này tôi tình cờ bước ra để nhìn qua trạm y tế gần đó. Trạm y tế chỉ độc có một bà bác sĩ mà gần như một tuần bác sĩ làm việc chỉ có một hai ngày. Té ra hôm nay là đợt chích ngừa. Đông đúc các bà mẹ đưa con tới trạm. Tôi quay về thì tình cờ thấy anh chàng bán bong bóng trờ tới, tình cờ chiếc xe trợt bánh, buông cho xe đổ như thế nào cũng cóc cần, anh ta đứng lên rồi dựng xe vào cột đèn đường gần đó.
Tôi ngó chăm chăm vào đủ loại bong bóng rồi lấy hai cái nhỏ màu xanh mướt hình con cá và con rồng.


Anh ta mắc bóng vào hai cái que lớn đưa tôi. Giờ chiều tan học, phụ huynh đi đón con em về. Đám trò nhỏ nhìn thấy xe bong bóng bu lại đòi mẹ mua.


Hai người phụ nữ có vẻ công chức đến gần lựa chọn. Tùy cái nhỏ 10 ngàn, lớn hơn 15 ngàn một cái, 30 ngàn to nhất. Bong bóng dài xoắn lại rẻ nhất chỉ năm đến bảy ngàn.


Lũ trẻ cầm bong bóng nhảy nhót hò reo nói cười rộn rã. Các bà mẹ quen tính trả giá cò kè bớt một, hai ngàn.


Nhưng anh chàng bán bong bóng nói dứt khoát, tôi đi bán bong bóng để chơi thôi. Không đáng bao nhiêu mà nói thách làm gì với đám con nít.


Còn một bong bóng hình con ngựa cũng vừa được bán luôn
Anh ta bện bong bóng, quấn lại như cái khăn choàng qua đầu của thằng cuội có sừng hai bên.


Con nít mua nhiều. Anh chàng bán cứ phải xì xụp bơm thêm loại bong bóng ruột tượng rẻ tiền bán chạy đó.


Lát sau, đám học sinh cầm bong bóng tản đi hết.


Anh chàng lúc này mới thảnh thơi dựng lại chiếc xe ngay ngắn, sửa lại mấy cái giỏ đựng bong bóng chưa bơm, rồi từ từ lấy trong túi ra một gói thuốc ba con mèo hay lại ba số 5 loại dỏm quấn ra bán ở các sạp trên đường phố!


Anh thong thả đốt thuốc, hút vài hơi. Thấy tôi vẫn đứng nhìn, anh ta đon đả:


-Bác mở hàng buổi chiều tốt lắm.


Tôi cười nói:


-Anh bán như vậy mỗi ngày kiếm được bao nhiêu?


Anh ta không dấu diếm, kể ngay:


-Mỗi ngày kiếm độ sáu, bảy chục ngàn đủ ăn cơm, khá hơn là một trăm. Gặp lúc ế thì chẳng có đồng nào cả.


Tôi nhận xét:


-Nghề bán bong bóng kiếm ăn khá lắm, ở gần nhà tôi có thằng Vui, nó ngọng nghệu tật nguyền, nhưng mấy ngày lễ thường đẩy xe đặt bình hơi to như quả bom đi bán bong bóng, lời cả triệu.


Anh ta trả lời:


-Đó là lễ nên đặc biệt đắt hàng, cực lắm, bán suốt không nghỉ. Các xe bong bóng bay ưa có bình ga lớn, tôi không xài loại đó.


-Tại sao anh phải xài thứ ống bơm xịt xì như vậy mỏi chân mỏi tay?


-Tôi không dùng loại ga và bình hơi đó vì nguy hiểm lắm. Đã nhiều lần bình ga nổ tung làm chết người đứng gần. Trường hợp đó, người bán bong bóng chỉ có hốt thịt mà thôi. Tôi chịu khó bơm chân thế này tuy mệt nhưng an toàn, và lại tôi bán bữa được bữa không, trung bình đủ ăn thôi.


Tôi hỏi tiếp:


-Thấy anh chỉnh tề, không có vẻ gì lam lũ.


Tôi nhìn cái đầu tóc cắt ngắn gọn, anh ta lại bỏ áo gọn vào quần, lời nói dứt khoát và không cần xin xỏ chút tình cảm hay lòng yêu thương của khách hàng.


Tôi hỏi:


-Trước đây anh làm gì?


-Tôi đi lính. Tôi là lính cũ, lính quốc gia ở Quảng Nam, tù cải tạo năm 75, về năm 77.


Thấy giọng nói hơi cứng, tôi hỏi tiếp:


-Về anh làm gì?


-Đủ nghề. Tôi vá xe đạp, bán sữa đậu nành, phụ hồ, cũng có khi làm thợ hớt tóc, cuối cùng thấy bán bong bóng vui nên đi bán chơi đến nay.


Rồi anh ta phì phà khói thuốc, tựa hẳn lưng vào chiếc cột điện mà nói:


-Thực ra thì bán bong bóng có bao nhiêu lời đâu. Nghề chơi mà, chỉ tội mấy đứa con nghèo làm lụng đủ nghề không đủ nuôi thân, lại không có tiền nên thành dốt cả. Cứ đi bán thế mà thực ra có tự do.


Muốn bán thì bán, muốn nghỉ thì dựa xe vào bờ tường của trường học nào đó, rồi vào quán cóc uống cà phê. Thích thì làm vài bài thơ chơi!


Tôi ngạc nhiên thích thú:


-Anh cũng thích làm thơ ư?


-Phải! Tôi làm cũng tới hai trăm bài rồi, cũng là một cách giải khuây.


Tôi gật đầu:


-Thế thì hay rồi. Hôm nào có thơ đem tới đọc cho tôi nghe chơi. Tôi cũng thích thơ lắm.


Rồi tôi thắc mắc hơn, tò mò hơn nên hỏi tiếp:


-Anh bị cải tạo mấy năm?


-Hai năm… ở Hiệp Đức Quảng Nam. Trước đây tôi là đại đội phó đại đội 2 tiểu đoàn 103, Quảng Nam. Thời này có ông Ngô Quang Trưởng ở vùng Hai.


Tôi hỏi:


-Còn bà xã anh. Ờ, có được mấy con rồi.


-Tôi có sáu đứa làm đủ mọi thứ để sống qua ngày, Chúng lớn cả rồi tự lo thân được. Tôi không thích bi quan. Đời còn nước còn tát mà, lo gì phải không bác! Bà vợ tôi vẹo cột sống nên chẳng làm ăn gì được cả. Đôi khi tôi cũng nghĩ có người nghĩ tới mình, giúp chút ít vốn làm ăn thì cũng tốt quá!


Rồi anh ta cười lớn:


-Cùng quá nghĩ quẩn. Chứ thời này có ai tự nhiên cho mình đâu.
Người bán bong bóng hút xong mấy hơi thuốc, quăng tàn thuốc ra ngoài đường, trong điếu thuốc tàn còn chút lửa ánh sáng lên lần cuối.


Tôi nói:


-Nhà tôi ở hẻm này, khi nào rảnh thì đem thơ lại đọc chơi nghe anh bạn.


Anh ta leo lên xe đạp, khập khễnh đạp xe đi về hướng cầu. Có lẽ chiều nay anh ra tụ với đám bán bong bóng ở các công viên nơi người ta mang con cái ra hóng gió.


Tôi nhìn theo. Một con người khá lạc quan, tin tưởng ngày mai sẽ tươi sáng và biết đâu lại bay bổng như mấy quả bong bóng bay.


Còn bây giờ cuộc sống của anh có lẽ đang chôn chân như mấy que bóng cắm chặt trước xe đạp này, có thả ra cũng chỉ rơi lăn vài vòng trên mặt đất mà thôi.
  

Hackers xâm nhập, sửa mặt Kim Jong-un thành ‘Trư Bát Giới’



LON DON (Daily Mail) – Trong khi tình thế trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục căng thẳng với những hành động  di chuyển quân sự và lời đe dọa liên tiếp của Bình Nhưỡng, thì một nhóm hackers tức là những kẻ chuyên vào quậy phá trên lưới điện toán, hôm Thứ Sáu xâm nhập vào trang điện toán chính thức của nhà cầm quyền Bắc Hàn.


 






Hình hí họa vẽ Kim Jong-un thành con heo. (Hình Daily Mail/Twitter)


Hackers đưa lên trương mục Twitter của Bắc Hàn hình lãnh tụ Kim Jong-un được sửa thành mặt heo với dòng chữ chú thích ở dưới: “Hăm dọa hòa bình thế giới bằng hỏa tiễn liên lục địa và vũ khí nguyên tử / Phí tiền của trong khi dân chúng đói”.


Kem theo là một “trát tầm nã” treo giải $1 triệu cho việc bắt được Kim Jong-un, bị cáo vi phạm nhân quyền.


Bằng một hàng chữ khác trên nền đen, nhóm hackers tự nhận: “Chúng tôi là Anonymous”.  Không rõ “anonymous” đây chỉ có nghĩa là vô danh, hay là tên của một nhóm chuyên tìm cách xâm nhập hệ thống điện toán của nhiều nước trên thế giới.


Trương mục Twitter của Bắc Hàn mang tên Uriminzokkiri được mở năm 2010 và có 13,000 thành viên. Nhà cầm quyền dùng con đường này để tuyên truyền cho chế độ và ca tụng suy tôn giới lãnh đạo.


Hôm Thứ Sáu hình biếm họa Kim Jong-un trên Twitter đã được Bắc Hàn lấy xuống nhưng trương mục Uriminzokkiri tiếp tục bị hackers xâm nhập. (HC)

Tướng Mỹ mất chức vì bê bối tình dục


WASHINGTON (AP) –Ông Ralph Baker, thiếu tướng bộ binh Mỹ, phục vụ tại Bộ Chỉ Huy Phi Châu đã bị cất chức do các cáo giác liên hệ đến rượu và hành động tình dục không chính đáng, theo các giới chức quốc phòng Mỹ hôm Thứ Năm.








Thiếu Tướng Ralph Baker trong một buổi họp tại căn cứ. (Hình: AP File Photo)

Nguồn tin này nói rằng Thiếu Tướng Ralph Baker, tư lệnh Lực Lượng Hỗn Hợp Đặc Nhiệm Sừng Phi Châu (Horn of Africa), đã bị giải nhiệm hôm Thứ Năm tuần trước và bị trừ một phần tiền lương theo lệnh của Tướng Carter Ham, tư lệnh Bộ Chỉ Huy Phi Châu, theo báo cáo của hội đồng kỷ luật. Các viên chức này nói rằng tướng Ham không còn tin tưởng vào khả năng lãnh đạo chỉ huy của tướng Baker.

Tướng Baker đã gửi đơn kháng án lên Bộ Trưởng Quốc Phòng Chuck Hagel.

Các cáo buộc nhắm vào tướng Baker gồm cả việc sách nhiễu và có mối quan hệ không chính đáng. Tướng Baker nhận quyền chỉ huy đơn vị đặc nhiệm này, đồn trú tại căn cứ Camp Lemonnier ở Djibouti hồi Tháng Năm năm ngoái và theo dự trù sẽ rời đơn vị này thời gian ngắn tới đây.

Tướng Ham sắp nghỉ hưu và sẽ chuyển giao nhiệm vụ lại cho Tướng David Rodriguez trong buổi lễ hôm Thứ  Sáu.

Người tiền nhiệm của Tướng Ham, Tướng William “Kip” Ward, bị giáng cấp từ bốn sao xuống còn ba sao, sau khi có cuộc điều tra cho thấy ông lạm dụng tiền bạc của quân đội cho các chi phí xa hoa khi còn là tư lệnh Bộ Chỉ Huy Phi Châu. (V.Giang)

Đã có 6 người chết bệnh cúm gia cầm ở Trung Quốc

 


WASHINGTON (AP) Số bệnh nhân chết ở Trung Quôc do đợt cúm gia cầm mới phát hiện lên tới 6 người hôm Thứ Năm.









Tấm bảng lưu ý đừng đến gần những con vịt trong một công viên ở Bắc Kinh. (Hình: AP/Alexander F. Yuan)

Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ba người bệnh vừa chết đều là đàn ông, tuổi từ 38 đến 64. Những người này đã nhiễm bệnh từ 1 đến 4 tuần lễ trước đây.

Cho đến nay tại Trung Quốc đã có 14 trường hợp được xác định là nhiễm khuẩn H7N9, tất cả đều ở các tỉnh miền Đông.
Chính quyền Thượng Hải hôm Thứ Năm đã đóng cửa chợ nông sản Hồ Hải và ra lệnh tiêu diệt tất cả gia cầm tại đây sau khi tìm thấy siêu khuẩn H7N9 trong một con chim bồ câu bán ở chợ này.

Hong Kong và Nhật Bản đã thi hành biện pháp phòng ngừa tại các phi cảng. Đài Loan lập toán đặc trách theo dõi tình hình và Việt Nam cấm tất cả mọi loại gia cầm từ Trung Quốc đưa qua.

Đây là lần đầu tiên người thấy siêu khuẩn H7N9 ở con người, tuy nhiên không có bằng chứng nào là siêu khuẩn lây lan từ người này sang người khác.

Trong một cuộc phỏng vấn hôm Thứ Năm, bác sĩ Joe Bresee, trưởng khoa dịch tễ thuộc Trung tâm Phòng chống Dịch bệnh CDC ở Atlanta, cho biết các cơ quan y tế Trung Quốc đang theo dõi tình trạng của hơn 400 cá nhân gần gũi với những người nhiễm bệnh mặc dù những người này vẫn mạnh khỏe.

Ông cho biết CDC đang chuẩn bị những bộ mẫu thử nghiệm để gởi đến các quốc gia, theo như một thủ tục bình thường đã làm từ 5 – 6 năm nay.

Những đợt cúm khác, như H5N1, đã xảy ra từ nhiều năm trước và siêu khuẩn lây lan từ gia cầm sang gia cầm và gia cầm sang người nhưng bình thường không thấy từ người sang người.

Năm 2009 và 2010, siêu khuẫn cúm heo H1N1 phối hợp với các siêu khuẩn cúm gia cầm và cúm người đã gây nên một đợt dịch bệnh trên toàn thế làn đầu tiên từ gần nửa thế kỷ. Số người chết trong đợt dịch cúm này khoảng từ 150,000 đến 600,000, không có con số thống kê rõ ràng vì những báo cáo thiếu đầy đủ từ Đông Nam Á và Phi Châu.

Theo lời bác sĩ Bresee, chưa biết nguồn gốc phát sinh siêu khuẩn H7N9, từ gà vịt, heo hay chim? Có thể là siêu khuẩn đó vẫn tồn tại ở loài gia cầm nhưng không phải luôn luôn  làm cho chúng bị bệnh nặng, và tuy nhiên không phát triển nơi người.

Nhà cầm quyền Trung Quốc cố gắng gạt bỏ dư luận cho rằng đợt cúm hiện nay liên quan tới vụ 15,000 heo chết trôi sông ở vùng Thượng Hải. Một số báo chí Trung Quốc đặt vấn đề vì sao chính quyền chậm trễ loan báo tình hình bênh cúm vì từ tháng 2 đã có 2 bệnh nhân chết. Nhà cầm quyền Trung Quốc lập luận rằng cần có thời gian để xác định ra loại siêu khuẩn và bác sĩ Joe Bresee nhìn nhận là Trung Quốc đã mau chóng chia sẻ thông tin về đợt cúm gia cầm mới. (HC)

Tín đồ Phật, Hồi Giáo Myanmar tấn công nhau tại Indonesia

 


 


 



MEDAN, Indonesia (AP) — Tín đồ Phật Giáo và Hồi Giáo người Myanmar sống trong một trại tạm giam của sở di trú ở Belawan, Indonesia đã tấn công lẫn nhau bằng gạch đá và dao hôm Thứ Sáu, làm tám người chết và 15 người khác bị thương, theo nguồn tin cảnh sát.








Cảnh sát Indonesia mang thi hài của một người nhập cư bất hợp pháp từ Myanmar vào một bệnh viện ở Medan, Bắc Sumatra, Indonesia ngày 5 tháng Tư, 2013. Tại trung tâm giam giữ người nhập cư bất hợp pháp ở Indonesia, một cuộc xô xát dữ dội xẩy giữa người xin tị nạn Phật giáo và Hồi giáo khiến 8 người chết và 15 người bị thương. (Hình: Binsar Bakkara/AP Photo)

Vụ ẩu đả xảy ra ở trại tạm giam ở tỉnh North Sumatra, nơi khoảng 100 người di dân Rohingya, phần lớn bị chặn bắt ở ngoài khơi bờ biển Indonesia, và 11 ngư dân Myanmar đánh cá bất hợp pháp, theo tin từ chỉ huy trưởng cảnh sát địa phương Endro Kiswanto.

Ông Kiswanto nói rằng các nhân chứng khai với cảnh sát cuộc bạo động xảy ra khi một người Rohingya theo Hồi Giáo chặn một ngư dân theo Phật Giáo để tranh cãi về tình trạng bạo động tôn giáo tại quê nhà của họ. Hai bên xỉ vả lẫn nhau và sau đó là đánh nhau bằng gạch đá và dao.

Có tám tín đồ Phật Giáo bị giết và 15 người Rohingya bị thương. Có ba ngư dân Phật Giáo khác không bị thương tích gì, theo ông Kiswanto.

Tất cả các nạn nhân được đưa vào một bệnh viện tại thủ phủ Medan của tỉnh, này cách Belawan chừng 23 km.

Bạo động tôn giáo bùng ra ở trung bộ Myanmar hồi tháng qua khi các đám đông Phật Giáo võ trang đi đốt phá nhà và cửa hàng của người Hồi Giáo. Có hàng chục người thiệt mạng và hàng ngàn người, đa số là Hồi Giáo, phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Năm ngoái, có hàng trăm người bị giết và hơn 100,000 người trở thành những kẻ không nhà sau khi có bạo động ở vùng tây Myanmar giữa người thiểu số Rakhine theo Phật Giáo và người thiểu số Rohingya theo Hồi Giáo. (V.Giang)


Khai mạc ÐH Ðiện Ảnh Việt Nam Quốc Tế 2013

 


IRVINE, California (NV)Ðại Hội Ðiện Ảnh Việt Nam Quốc Tế 2013 (Vietnamese International Film Festival-ViFF) vừa chính thức khai mạc vào lúc 6 giờ chiều Thứ Năm tại rạp hát Edwards Cinemas, UC Irvine.








Ðại hội năm nay sẽ chiếu tổng cộng 69 phim thuộc mọi thể loại, liên quan đến Việt Nam và người Việt. Ðại hội sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 7 và 11 đến 14 Tháng Tư tại đại học UC Irvine, đại học UCLA và viện bảo tàng Bowers ở Santa Ana. Chi tiết, xin vào www.VietFilmFest.com. Trong hình, quang cảnh buổi khai mạc ViFF 2013. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Pactrust Bank phục vụ khách hàng Việt Nam

Sự khác biệt giữa Bank và Direct Lender


Việt Linh


FOUNTAIN VALLEY (NV)Trong cuộc sống tại Hoa Kỳ, vấn đề tài chánh đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Nhu cầu tạo mãi nhà cửa, tài trợ, đầu tư… đều cần đến một ngân hàng với các dịch vụ phổ thông và nhân viên đầy đủ kiến thức để khách hàng có thể tiết kiệm tiền bạc và thời gian.









“Ðúng vậy! Cộng đồng Việt Nam sắp có tin vui. Ðó là ngân hàng Pactrust Bank sẽ có mặt để phục vụ những nhu cầu về tài chánh của đồng hương người Việt ngay tại trung tâm thành phố Fountain Valley,” ông Huân Luyện, giám đốc thương vụ, đại diện Pactrust Bank, tuyên bố.
Ngân hàng Pactrust Bank, thành lập từ năm 1941 với chủ trương: Phục Vụ (Service), Chọn Lựa (Choice), Giá Trị (Value) và Sự Tin Cậy (Trust).
Khi có nhu cầu mượn “loan,” chỉ cần chọn một chuyên viên làm “loan” để giúp quý vị vay tiền cho suôn sẻ cũng đã là một điều khó. Lý do là vì có rất nhiều cơ sở cung cấp dịch vụ tài chánh, như ngân hàng, credit unions, direct lenders và mortgage brokers. Biết chọn ai bây giờ?
“Vì thế, điều khó khăn nhất cho khách hàng là hiểu được sự khác biệt giữa một ‘Ngân hàng’ và một ‘Direct lender,’” người giám đốc thương vụ nói.


Ngân hàng


Trước hết, ngân hàng là một thực thể có tư cách pháp nhân, hội đủ điều kiện về bảo hiểm tiền dự trữ của liên bang để có giấy phép hoạt động về tài chánh. Ngân hàng là nơi thường cung cấp đa số những dịch vụ mà giới tiêu thụ cần, chẳng hạn như dịch vụ chi phiếu, trương mục tiết kiệm, ATM, Certificates of Deposits, cho vay tiền mua nhà, mua xe, bán các món nợ nhà, thế chấp…
Một số ngân hàng phục vụ nợ vay mua nhà của quý vị và sở hữu các quyền để trả nợ cho thời gian của khoản vay, trong khi đó, một số ngân hàng sẽ bán món nợ vay tiền của quý vị cho một người thứ ba sau khi quý vị ký các thủ tục giấy tờ. Ðây không phải là điều xấu. Một số ngân hàng vừa cho vay, vừa bán những món nợ đã cho vay. Ðiểm mấu chốt là quy tắc mà ngân hàng phải tuân thủ và các sản phẩm mà ngân hàng có thể cung cấp.
Ông Huân đơn cử những lợi điểm khi mượn “loan” qua ngân hàng Pactrust:


“Ngân hàng làm việc trực tiếp với cơ quan FANNIE MAE của chính phủ. Vì vậy những chương trình trực tiếp với FANNIE MAE. Thí dụ chương trình chỉ cần 3% tiền down với tiền PMI thấp hơn của FHA. Một chương trình khác chỉ cần một năm hồ sơ khai thuế… Thời gian từ lúc nhận đơn vào, run credit report, gởi disclosure cho khách hàng e-sign và hồ sơ của quý vị có thể được approved cùng ngày và khách hàng có thể order appraisal liền. Thông thường khi mua nhà, appraisal contingency chỉ có từ 12-17 ngày. Vì vậy, nếu order appraisal cùng ngày nộp đơn sẽ giúp thủ tục mua nhà của quý vị dễ dãi hơn rất nhiều…
PacTrust Bank Corporate Headquarters hiện tọa lạc tại 18500 Von Karman Ave #1100, Irvine, CA, Irvine Towers.


Direct lenders (Cho vay trực tiếp)


Theo ông Huân, “Thường thì Direct Lender phải qua ngân hàng cho phép một khoản tín dụng (line of credit). Vì vậy, tất cả các chương trình của Direct Lender phải qua ngân hàng đã cho họ line of credit. Thí dụ một ngân hàng lớn làm hàng chục ngàn loan một tháng thì họ không muốn có sự rủi ro như hồ sơ một năm khai thuế. Vì vậy, họ đòi hai năm giấy khai thuế và Direct Lender phải theo quy luật của ngân hàng đã cho họ cái line of credit đó. Ðó là chưa kể đến những tốn phí mà với ngân hàng Pactrust thì người vay tiền không phải trả, như loan origination fee, processing fee, credit report…
Trong một tương lai rất gần, ngân hàng Pactrust Bank sẽ thông báo ngày, giờ ra mắt cộng đồng và quý đồng nghiệp trong lãnh vực tài chánh.
Mọi chi tiết, xin liên lạc ông Huân Luyện, Sales Manager cho Pactrust Bank tại điện thoại số (714) 534-4100.


Pactrust Bank
16045 Brookhurst St.,
Fountain Valley, CA 92708
Huân Luyện
NMLS# 1004263 – DRE # 01515480
(714) 534-4100
www.pactrustbank.com

TIN LŨỚT


Việt Nam



  • Hôm Thứ Năm, ông Bùi Xuân, phó ban tuyên giáo Thành Ủy Ðà Nẵng, cho biết đề tài khoa học “Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam qua các tài liệu lưu trữ của chính quyền VNCH giai đoạn 19541975” đã được nghiệm thu.
  • Gần 60 thí sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh ở Thanh Hóa bị phát hiện có dấu hiệu đánh dấu bài, nhiều em bị kỷ luật vì đánh dấu bài tập thể.
  • Từ ngày 10 Tháng Tư, công an Sài Gòn sẽ ra quân kiểm tra, xử phạt trẻ em từ 6 tuổi trở lên không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy.

Cộng Ðồng/Ðịa Phương



  • Gia đình Bác Sĩ Ronald Gilbert, người bị ông Stanwood Elkus ở Lake Elsinore bắn chết ngày 28 Tháng Giêng tại bệnh viện Hoag ở Newport Beach, nộp đơn hai lần trong một tuần để kiện ông này đã hiến nhà để trốn chạy tài sản phòng khi thua kiện.
  • Cảnh sát được lệnh truy nã một thanh niên tên Jean Ervin Soriano, 18 tuổi, say rượu lái xe khiến 5 người thiệt mạng, bỏ trốn khỏi Trung Tâm Cải Huấn Thiếu Nhi hôm 1 Tháng Ba ở Santa Ana.
  • Gia đình thanh niên 35 tuổi bị cảnh sát Long Beach bắn chết vì tưởng anh cầm súng, dù lúc đó anh đang cầm vòi nước tưới cỏ, vừa được bồi thường $6.5 triệu.

Hoa Kỳ



  • 91% người Mỹ ủng hộ kiểm tra lý lịch người mua súng, theo thăm dò mới nhất do Quinnipiac University thực hiện.
  • Hai tù nhân nguy hiểm Brian Tucker và John King vừa bị bắt tại Cooper, Texas, sau khi trốn khỏi nhà tù Hopkins County ở Sulphur Springs cách đây hai ngày.
  • Một cảnh sát điều tra ở Jackson, Mississippi, thẩm vấn một nghi can, bất thình lình người ta nghe tiếng súng nổ, khi đến nơi, cảnh sát phát hiện cả hai đều bị chết.
  • Thống Ðốc Rick Perry của Texas trao giải thưởng $100,000 cho ai cung cấp thông tin người giết vợ chồng biện lý của Kaufman County.

Thế Giới



  • Hàng ngàn người Palestine biểu tình tại West Bank hôm Thứ Năm, đồng thời tham dự đám tang hai người biểu tình Palestine bị lính Israel bắn chết.
  • Thượng Viện Pháp bắt đầu thảo luận luật chấp nhận hôn nhân đồng tính do Tổng Thống Francois Hollande đề nghị và đã được Hạ Viện thông qua.
  • Ðộng đất 5.8 độ Richter vào lúc 9 giờ sáng Thứ Năm làm rung chuyển một số tòa nhà ở Mexico City, nhưng không nghe báo cáo thương vong.
  • Syria hôm Thứ Năm cảnh cáo quốc gia láng giềng Jordan là “chơi với lửa” vì nước này cho phép Mỹ và một số quốc gia khác mượn đất để huấn luyện lực lượng nổi dậy.

Nếu Bắc Hàn mở cuộc tấn công?

 


Nguyễn Văn Khanh


“Không ai muốn chiến tranh xảy ra, nhưng ngay lúc này tình hình mỗi lúc mỗi nghiêm trọng hơn,” ông phát ngôn viên George Little của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ nói với báo chí trong cuộc họp báo thường lệ sáng Thứ Ba. “Bắc Hàn tiếp tục đe dọa bằng cả lời nói lẫn hành động, chẳng ai biết bước đi kế tiếp của họ như thế nào. Không muốn chiến tranh nhưng luôn luôn đề phòng là điều chúng ta đang làm, đồng minh Nam Hàn cũng đang làm.”









Con đường dẫn đến cổng vào khu chế xuất Kaesong, Bắc Hàn, hoàn toàn vắng bóng người. (Hình: Chung Sung-Jun/Getty Images)

Ðây không phải lần đầu tiên chính phủ Hoa Kỳ cho biết phải đề phòng những biến chuyển bất ngờ có thể xảy ra khi đối phó với lãnh tụ trẻ tuổi Kim Jong-un của Bắc Hàn. Chiều Thứ Năm tuần trước ông Tổng Trưởng Quốc Phòng Chuck Hagel bảo rằng “Bình Nhưỡng phải hiểu là họ đang làm điều rất nguy hiểm” khi đe dọa sẽ tấn công nước Mỹ và biến Nam Hàn thành một biển lửa. “Hành động của họ là hành động gây hấn, chúng ta không coi thường, chúng ta sẽ đối phó.”

Chữ “đối phó” ông sếp Ngũ Giác Ðài sử dụng chính là chữ được nhiều người nói đến. Ông Victor Cha, người từng đảm trách phần vụ Bắc Hàn dưới thời Tổng Thống George W. Bush bảo với một kẻ “nguy hiểm” như Kim Jong-un, luc nào Washington và Seoul “cũng phải sẵn sàng để đối phó” với những hành động ông gọi là “không thể lường trước được.” Những hành động nguy hiểm đó có thể là “đe dọa khởi chiến” hay “đặt tất cả các giàn hỏa tiễn đang có trong thế sẵn sàng rời giàn phóng bất kỳ lúc nào,” hoặc “khởi động lại nhà máy điện nguyên tử và làm giầu uranium” để chế tạo bom nguyên tử mà lãnh tụ trẻ tuổi Bắc Hàn liên tục đưa ra trong tuần lễ trước và những ngày vừa rồi.

Ông Victor Cha chẳng phải là người duy nhất nói lên điều đó, vì ngay chính các viên chức cao cấp nhất của hành pháp cũng đưa ra những phát biểu tương tự. Trong cuộc tiếp xúc với báo chí hôm Thứ Hai đầu tuần, phát ngôn viên Jay Carney của Tòa Bạch Ốc cho rằng “những hành động gây rối của Bắc Hàn chỉ khiến cho tình hình trở nên khó khăn hơn,” nhưng ông cũng nhắc lại lời bà Ðại Sứ Susan Rice đã nói ở Liên Hiệp Quốc là “quân đội Hoa Kỳ và đồng minh luôn luôn ở thế sẵn sàng để đối phó với mọi tình huống xảy ra.”

Ông Jay Carney không cho biết Hoa Kỳ có đặt binh sĩ đang trú đóng tại Nam Hàn trong tình trạng báo động hay không, nhưng các viên chức của Bộ Quốc Phòng tiết lộ “từ chiều Thứ Hai chiến hạm USS McCain đã được điều động tới vùng biển nằm rất sát biên giới lãnh hải phân chia Nam-Bắc Hàn” để đối phó với tình hình đang ngày một căng thẳng hơn trước, 24 giờ đồng hồ trước đây lại đưa thêm những giàn hỏa tiễn đến Guam. Những quyết định quân sự này đi kèm với lời của Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry: “Tôi thấy cần phải nói cho thật rõ: Hoa Kỳ sẽ (chiến đấu) bảo vệ chính mình và (chiến đấu) bảo vệ cho quốc gia đồng minh của chúng ta là Nam Hàn.”

Như vậy, có phải là Hoa Kỳ và Nam Hàn đang đứng trước bờ vực chiến tranh, hoặc ít nhất đang sửa soạn cho một cuộc chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào hay không?

“Câu trả lời của tôi là không,” theo chuyên gia Ðông Á James Walsh. “Tôi có thể nói như thế này: Bắc Hàn sẽ thảm bại nếu họ mở trận chiến tấn công Hoa Kỳ hay Nam Hàn. Nếu so với những nước khác thì quân đội của họ đúng là hùng hậu, nhưng so với tiềm năng quân sự của Hoa Kỳ và Nam Hàn thì chẳng thấm tháp gì.” Ông James Walsh bảo thêm “chỉ có kẻ điên mới nghĩ đến chuyện thách thức nước Mỹ.”

“Lãnh tụ Kim Jong-un không phải là kẻ điên như nhiều người nghĩ, mà ông ta là một con người nguy hiểm, rất nguy hiểm,” là nhận định của ông Lee Ming-Hyun, một chuyên gia về Bắc Hàn trong buổi nói chuyện do Viện Nghiên Cứu Brooking Institution tổ chức hồi tuần trước. “Ông ta (Kim Jong-un) biết cách lôi kéo sự chú ý của thế giới, bằng những lời đe dọa ông ta lôi cuốn được sự ủng hộ của dân chúng và quân đội Bắc Hàn. Chính vì thế nên tôi e rằng nếu cần ông ta sẵn sàng hành động điên rồ như cha ông ta đã làm, sẽ là pháo kích nhắm vào Nam Hàn hay Nhật Bản chứ không có chuyện bắn hỏa tiễn vào Mỹ.”

Ðiều này phù hợp với nhận xét của một chuyên gia về quốc phòng của Anh Quốc là ông James Hardy khi trả lời nhật báo USA Today, cho hay “dựa vào những gì chúng tôi biết thì Bình Nhưỡng chỉ mới có hỏa tiễn tầm ngắn và tầm trung, chưa có hỏa tiễn tầm xa để bắn tới các căn cứ quân sự của Mỹ ở Guam hay Hawaii.” Ðiều đó cũng có nghĩa là Bình Nhưỡng có khả năng bắn hỏa tiễn sang miền Nam hay Nhật Bản.

Cả 2 nhận định vừa nêu được nhiều chuyên gia khác ủng hộ, nhưng không hẳn đã được ông Richard Bush tán thành. “Tôi xem đây là những lời đe dọa rỗng tuếch,” người từng làm việc tại Tòa Bạch Ốc dưới thời Tổng Thống Bill Clinton nói. “Tôi nghĩ hắn ta chỉ đe dọa để lòe người dân miền Bắc chứ chẳng làm được gì ai, trước đây chính cha anh ta cũng đã từng đưa ra những lời đe dọa tương tự chứ có làm được gì đâu.”

Nhưng chuyện Bắc Hàn cứ đe dọa như vậy cũng khiến mọi người nửa lo âu nửa bực mình chứ, một người trong thành phần cử tọa đặt câu hỏi. “Ðiều đó đúng chứ chẳng sai,” ông Richard Bush trả lời, đưa ra giải pháp là “Washington phải nói chuyện cặn kẽ với Bắc Kinh, đẩy Trung Quốc tới chỗ phải bảo với Bình Nhưỡng là đừng gây thêm rắc rối nữa.” Làm sao đi tới chuyện đó? “Tôi nghĩ rằng chúng ta (Hoa Kỳ) phải vạch rõ cho giới lãnh đạo Bắc Kinh hiểu là những gì đàn em của họ đang làm khiến mọi người bực bội, và đi ngược lại chính chủ trương mà Bắc Kinh đang theo đuổi là muốn ổn định ở bán đảo Triều Tiên, muốn khu vực này trở thành vùng phi nguyên tử.”

Ðiều ông Richard Bush nêu ra cũng là điều một số nhà phân tích chính trị quốc tế cũng đang nghĩ tới. Mới vài ngày trước đây, một viên chức hành pháp nói với báo chí rằng đôi khi ông “đặt câu hỏi về thái độ của Trung Quốc, không biết Bắc Kinh có thật lòng muốn Bắc Hàn chấm dứt ngay thái độ gây hấn với Hoa Kỳ hay không.” Viên chức này nhắc lại chuyện mới xảy ra cách đây chỉ vài tháng: Trung Quốc đồng ý cùng Hoa Kỳ đưa ra những biện pháp chế tài gắt gao nhất đối với Bình Nhưỡng, nhưng “ngay sau đó họ lại tỏ vẻ khá dửng dưng, dường như không muốn thi hành những gì Hội Ðồng Bảo An đã thông qua.”

Ngoài đề nghị đó ra, còn có đề nghị nào khác nữa không? Nghe đâu Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia đã bàn thảo chuyện nên hay không nên cử người sang Bình Nhưỡng nói chuyện trực tiếp với Kim Jong-un. Ý kiến này được đưa ra thảo luận từ tuần trước và tức khắc bị bác bỏ, vì các viên chức hoạch định chính sách ngoại giao Hoa Kỳ nghĩ rằng “không nên tạo điều kiện cho Kim Jong-Un đánh bóng tên tuổi,” cũng chẳng nên để cho Kim Jong-Un cơ hội nói với người dân là trước áp lực do chính hắn ta tạo nên, “Hoa Kỳ đã phải nhượng bộ.”

Câu hỏi cuối cùng: giả sử chiến tranh xảy ra thì sao? Tờ The Washington Times có câu trả lời nghe được từ một nhân viên cao cấp của Ủy Ban Quốc Phòng Hạ Viện: lúc đó, chắc chắn Hoa Kỳ có cơ hội bằng vàng để “xóa sổ” chính quyền Kim Jong-un. Viên chức này nói rõ nghe được điều này từ Ngũ Giác Ðài và từ Bộ Tư Lệnh Lực Lượng Hoa Kỳ ở Châu Á Thái Bình Dương.

Nhưng cho đến ngày hôm qua (Thứ Năm, mùng 4 Tháng Tư 2013), chính phủ Hoa Kỳ vẫn tìm cách làm nhẹ vấn đề, cho dù Bắc Hàn nói lãnh tụ Kim Jong-un của họ đã chỉ thị quân đội sử dụng võ khí nguyên tử tấn công nước Mỹ. Bà Victoria Nunland, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao, bảo “tình hình đã căng thẳng lắm rồi, không cần phải làm cho căng thẳng hơn nữa.”

Tức khắc, phát biểu này được một số người xem là “lời cảnh báo cuối cùng” Washington gửi cho Bình Nhưỡng.

Đoàn Văn Vươn ‘chỉ vượt quá phòng vệ chính đáng’

HẢI PHÒNG 4-4 (NV) .- Ông Đoàn Văn Vươn bị quy chụp cho tội danh “giết người” với mức án bị đề nghị từ 5 đến 6 năm tù nhưng luật sư phản bác cho rằng ông cũng như những ngừoi thân chỉ vượt quá mức phòng vệ chính đáng.










Ông Đòan Văn Vươn trong phiên tòa ở Hải Phòng nhìn qua màn hình nội bộ ở tòa án, dành cho báo chí theo dõi. (Hình: AP)


Ngày thứ ba của vụ xử án anh em ông Đoàn Văn Vươn kết thúc với phần tranh luận và bào chữa của các luật sư phản bác lại ý kiến của bên buộc tội. Phiên tòa này dừng lại ở đây và nghỉ sáng ngày mùng năm, tới chiều sẽ có bản án.

Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng những lời khai của anh em ông Vươn từ mua súng tới bàn bạc chống cưỡng chế là đủ để kết tội họ.
Ông Vươn cũng như những người trong gia đình nói họ đã bị đẩy đến đường cùng. Nếu để bị cưỡng chế sai trái thì họ sẽ bị mất trắng công lao mồ hôi, máu và nước mắt tạo dựng từ không thành có một khu đầm thủy san hơn 40 ha. Buộc lòng họ phải phản ứng tự vệ sau nhiều năm khiếu nại, kiện tụng trong tuyệt vọng.

Nói lời sau cùng trong phiên xử, ông Vươn nói rằng anh em ông không có ý định giết người mà chỉ cảnh cáo.  Để hy vọng giữ đựơc mảnh đất bị nhà cầm quyền cướp đoạt, ông nói “không có con đường nào khác”.

Nhờ những phát súng hoa cải và tiếng mìn nổ ở Cống Rộc, xã Vinh Quang huyện Tiên Lãng buổi sáng ngày 5/1/2012 mà cả nước biết rõ thêm được những kẻ cầm quyền lợi dụng và dẵm chân lên pháp luật, ức hiếp nhân dân thế nào.

Đại diện cho hai bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn) và Phạm Thị Báu (Hiền) (vợ ông Quý), luật sư Trần Đình Triển đòi phải “làm rõ những vết đạn trên tường” trên căn nhà ông Quý vì “Đây là tình tiết quan trọng xác định hành vi (tự vệ) của các bị cáo”.

Đại diện Viện Kiểm sát thay mặt nhà cầm quyền và lực lượng cưỡng chế chối “khi khám nghiệm hiện trường không có vết đạn nào”.
Một số  đoạn video clips vụ cưỡng chế khu đầm thủy sản gia đình Đoàn Văn Vươn phổ biến trên youtube ngày 5/1/2012 thấy một ông Công an cầm súng AK bắn xối xả vào căn nhà hai tầng của ông Quý. Vách tường lỗ chỗ đầy vết đạn nhưng quan chức nhà nước chối không có bắn.

Theo bản tường thuật của VNExpress “mở đầu phần tranh tụng, luật sư Nguyễn Việt Hùng (một trong 4 người bào chữa cho ông Đoàn Văn Vươn) cho rằng quyết định thu hồi 19.3 ha đất với lý do hết thời hạn sử dụng của UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) với gia đình ông Vươn là trái pháp luật. Theo ông Hùng, điều này đã được chứng minh bằng kết luận của Thủ tướng.

“Các thân chủ của tôi đã bảo vệ tài sản và nơi ở hợp pháp”, luật sư Hùng trình bày. Cùng quan điểm, luật sư Phùng Khắc Lợi cho rằng gia đình ông Vươn khi được giao đất bãi bồi ngoài đê biển quốc gia đã cải tạo khu đất hoang thành đầm nuôi trồng thủy sản. “Quyết định của UBND huyện Tiên Lãng khiến các bị cáo bức xúc, bàn việc chống đối”, ông nói.

Luật sư Phạm Hồng Bách (bào chữa cho bà Phạm Thị Báu và Nguyễn Thị Thương) cũng cho rằng huyện đã ban hành văn bản thu hồi đất trái pháp luật. “Do vậy, lực lượng tham gia cưỡng chế hôm đó không phải đang làm nhiệm vụ”, ông nói và phân tích “hành vi của hai thân chủ không phạm vào tội Chống người thi hành công vụ”.

Trong phần luận tội, đại diện viện kiểm sát CSVN đề nghị “phạt các bị cáo phạm tội giết người” gồm Đoàn Văn Vươn từ 5-6 năm tù, Đoàn Văn Quý từ 4 năm 6 tháng tù đến 5 năm tù, Đoàn Văn Sịnh từ 3 năm 6 tháng tù đến 4 năm tù, Đoàn Văn Vệ từ 20-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Các bị cáo phạm tội “chống người thi hành công vụ” gồm Phạm Thị Báu từ 18-24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Nguyễn Thị Thương từ 15-18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo”, theo tin Tuổi Trẻ.

Hầu hết những lời phát biển qua các diễn đàn thông tin “lề trái” đều cả quyết anh em ông Vươn không có tội gì. Những kẻ gây nên tôi nợ là đám quan chức từ thành phố Hải Phòng xuống đến huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang. Cái gốc của vấn đề là những ông quan tham này muốn cướp không khu đầm thủy sản của gia đình Đoàn Văn Vươn bất chấp pháp luật của chính chế độ.

Nếu bỏ tù anh em ông Vươn, chế độ Hà Nội càng đào sâu thêm hố phân cách giữa những kẻ cầm quyền độc tài tham nhũng với quảng đại quần chúng bị bóc lột.

Bộ Y Tế bảo đảm 100% chi phí cho người hưởng Medicaid mới

 


WASHINGTON, DC (NV) Bà Kathleen Sebelius, bộ trưởng Y Tế Hoa Kỳ (HHS) vừa công bố một phán quyết cuối cùng, yêu cầu lời dẫn giải, có hiệu lực từ ngày 1 Tháng Giêng, 2014, rằng chính phủ liên bang sẽ phải trả 100% chi phí cho một số người cao niên mới đủ điều kiện thụ hưởng Medicaid, thông cáo của cơ quan quản trị Medicare cho biết.










Bộ Trưởng Kathleen Sebelius. (Hình: Scott Olson/Getty Images)


Các khoản chi trả này sẽ có hiệu lực đến hết năm 2016, giảm xuống còn vĩnh viễn 90% tỷ lệ tương xứng vào năm 2020.

Ðạo luật ACA (Affordable Care Act) cho phép các tiểu bang mở rộng Medicaid cho người Mỹ trưởng thành dưới 65 tuổi có thu nhập lên đến 133% mức nghèo liên bang (khoảng $15,000 cho một người lớn độc thân trong năm 2012) và cung cấp tài trợ liên bang chưa từng có cho các tiểu bang này.

“Ðây là một thỏa thuận tuyệt vời cho các tiểu bang và tin tức tuyệt vời cho người Mỹ,” Bộ Trưởng Kathleen Sebelius được thông báo trích lời nói. “Nhờ Ðạo Luật ACA, thêm nhiều người Mỹ sẽ có bảo hiểm y tế và chính phủ liên bang sẽ chi trả một phần lớn chi phí. Chữa trị cho những người không có bảo hiểm làm tăng chi phí chăm sóc sức khỏe cho các bệnh viện, những người có bảo hiểm, và ngân sách tiểu bang.”

Phán quyết cuối cùng ngày hôm nay cung cấp thông tin quan trọng cho các tiểu bang mở rộng Medicaid.

Nó mô tả phương pháp đơn giản và chính xác các tiểu bang sẽ sử dụng để nhận lãnh tỷ lệ tương xứng có sẵn cho các chi tiêu Medicaid của cá nhân với thu nhập lên đến 133% mức nghèo khó và những người được định nghĩa là “mới đủ điều kiện” và được ghi danh vào nhóm mới hội đủ điều kiện.

Hệ thống này được thiết lập để quyết định việc đủ điều kiện cho các chương trình của tiểu bang, càng đơn giản và chính xác càng tốt.

Theo Ðạo Luật ACA, các tiểu bang trả tiền Medicaid cho các nhóm cao niên mới sẽ được chính phủ liên bang trả 100% cho các chi phí mà những người Mỹ mới đủ điều kiện trong năm 2014, 2015, và 2016.

Sự đóng góp của chính phủ liên bang sau đó giảm dần đến 90% vào năm 2020, và ở mức đó vĩnh viễn.

Ðối với các tiểu bang có bảo hiểm mở rộng hiệu lực trước khi Ðạo Luật ACA được ban hành, luật cũng quy định cung cấp thông tin về FMAP sẵn có tăng cho một số người người lớn không đủ điều kiện mới.

Luật được thành lập dựa trên nhiều năm làm việc mà Bộ Y Tế đã thực hiện để hỗ trợ và cung cấp sự linh hoạt cho chương trình Medicaid của tiểu bang trước việc mở rộng vào năm 2014, bao gồm:

-90% tỷ lệ tương xứng cho các tiểu bang để cải thiện hệ thống hội đủ điều kiện và ghi danh.

-Thêm nguồn lực và tính linh hoạt cho các tiểu bang để kiểm tra cách thức sáng tạo của việc cung cấp chăm sóc qua Medicaid.

-Hợp tác thêm với các tiểu bang trong việc kiểm toán theo dõi gian lận.

Ðể xem văn bản đầy đủ của phán quyết sau cùng hôm nay, quý độc giả có thể vào trang web http://www.ofr.gov/inspection.aspx. (L.N.)

Khu vực Hoàng Sa, Trường Sa không có nhiều dầu khí


HOUSTON (NV) –
Các khu vực trên Biển Đông, đang là sự tranh chấp chủ quyền của nhiều nước trong khu vực, không có nhiều dầu khí như người ta kỳ vọng. Đây là phân tích và nhận xét của Cục Thông Tin Năng Lượng của chính phủ Hoa Kỳ.    









Bản đồ Biển Đông với cái “Lưỡi Bò” 9 đoạn mà Trung quốc ngang ngược vẽ ra rồi tuyên bố chủ quyền, liếm sâu vào các khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Phi Luật Tân, Brunei, Indonesia và Mã Lai. (Hình: Internet)

               
Khu vực Biển Đông kéo dài từ phía bắc Philippine với Trung Quốc chạy dài xuống phía nam tới Indonesia, Malaysia và Singapore, bao trùm một diện tích khoảng 3.5 triệu km2.

Trên Biển Đông có một số quần đảo nhỏ và nhiều bãi đá san hô ngầm. Việt Nam tuyên bố chủ quyền lãnh thổ tòan thể hai khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Philippines, Malaysia, Brunei tuyên bố chủ quyền một phần quần đảo Trường Sa.

Đài Loan chiếm giữ đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa nhưng cũng tuyên bố chủ quyền cả quần đảo Trường Sa.

Trung Quốc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đầu năm 1974 rồi đến năm 1988 xua Hải quân chiếm một ít bãi đá ngầm ở quần đảo Trường Sa. Tuy nhiên, dù không chính thức, Bắc Kinh vẫn loan truyền qua những hành động khác, tuyên bố chủ quyền gần hết Biển Đông qua đường vẽ 9 đọan hình “Lưỡi Bò”. Nhiều khu vực của cái “Lưỡi Bò” đó lấn sâu vào khu vực đặc quyền kinh tế của các nước khác trong khu vực.

Chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và vùng biển chung quanh là tranh chấp riêng giữa Việt Nam với Trung quốc.
 
Theo Cục Thông Tin Năng Lượng Hoa Kỳ EIA (US Energy Information Administration) không giống như các khu vực khác của Biển Đông, hai khu vực Hoàng Sa và Trường Sa “đựơc xác định là không có trữ lượng lớn tài nguyên dầu và khí đốt”.

Công ước Quốc tế về Luật Biển (UNCLOS) xác định những đảo nào có thể cư trú được thì nước có chủ quyền có thể mở rộng khu vực đặc quyền ra khu vực biển chung quanh để tìm kiếm và khai thác tài nguyên.

Bản phân tích của EIA cho thấy hầu hết những khu có mỏ dầu và khí đốt trên Biển Đông đều ở gần bờ biển của các nước trong khu vực, không phải ở các khu vực đang bị tranh chấp.

Kỹ nghệ dầu khí ước lượng chỉ có khoảng 100 tỉ feet khối (đơn vị đo lường Mỹ) trữ lượng khí đốt nằm sâu dưới lòng biển gần quần đảo Trường Sa. Khu vực quần đảo Hoàng Sa lại còn có ít khí đốt hơn nữa và không có dầu.

Tổng cộng,  ước lượng ở cả hai khu vực tranh chấp chỉ có khoảng 11 tỉ thùng dầu và khoảng 190 tỉ feet khí đốt. Trữ lượng này chỉ tương đương với trữ lượng của Mexico về dầu, và tương đương khoảng hai phần ba trữ lượng khí đốt của Âu Châu, không tính nước Nga.

Hồi năm 2012, cơ quan EIA ước lượng có khỏang 12 tỉ thùng dầu và khoảng 160 tỉ feet khối khí đốt có thể tồn tại trong lòng Biển Đông chưa được khai thác, không kể Vịnh Thái Lan và các khu vực phụ cận.

Chỉ có khoảng một phần năm tài nguyên dầu khí có thể tìm thấy ở các khu vực tranh chấp, đặc biệt là tại khu vực Bãi Rong (Reed Bank) phía đông bắc của quần đảo Trường Sa. Dù sao tài nguyên này cũng không được coi là có giá trị thương mại ở thời điểm này. Bởi vì, khoan tìm và hút chúng lên không mấy khả thi về mặt kinh tế.

Khu vực quần đảo Hoàng Sa có thể quy tụ một trữ lượng về khí đông đặc đáng kể. Nhưng khoan tìm và khai thác thương mại khí đông đặc (gas hydrates) ở Biển Đông có thể phải nhiều năm nữa vì những thử thách kỹ thuật và với giá khí đốt như hiện nay.

Cơ quan EIA phỏng định khả năng sản xuất dầu của khu vực Đông Nam Á hoặc dứng nguyên hoặc giảm xuống vì nhu cầu tiêu thụ gia tăng ở khu vực, trong khi khí đốt của khu vực Biển Đông có thể thỏa mãn một phần đáng kể của nhu cầu năng lượng trong tương lai. (TN)

Văn hóa nước với nhà biên khảo Vũ Hữu San

 


Nguyên Huy/Người Việt


WESTMINSTER, California (NV)Vào chiều hôm Chủ Nhật, 24 Tháng Ba, Viện Việt Học đã tổ chức buổi nói chuyện về “Văn Hóa Nước” do nhà biên khảo Vũ Hữu San thuyết trình.









Nhà biên khảo Vũ Hữu San thuyết trình về sự khởi phát của loài người thời thượng cổ từ Phi Châu đến Ðông Nam Á trước khi đi khắp thế giới, trong đề tài Văn Hóa Nước, tại Viện Việt Học. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Ðây là một đề tài khá hấp dẫn và mới lạ với những ai quan tâm đến vấn đề văn hóa.

Lý do để nhà biên khảo Vũ Hữu San đã bỏ nhiều công sức để nghiên cứu và sưu tầm tài liệu và chi tiết trong vấn đề này vì, trước hết là “vấn đề văn hóa nước chưa từng được nghiên cứu kỹ trước đây” và rằng “Văn hóa nước của Việt Nam liên hệ nhiều đến đường hướng đấu tranh chung của hải ngoại.”

Thuyết trình viên cho biết tiếp: “Văn hóa nước, qua nghiên cứu cho ta thấy bản lai diện mục, tức mặt thật xưa nay sẵn có của mỗi người chúng ta. Dân Việt Nam vốn là chủng bản địa Ðông Nam Á, khác Tầu du mục từ Trung Á xa lạ đến xâm lăng nên dĩ nhiên chúng ta chống Tầu. Căn bản của dân tộc Việt qua 6, 7 chục ngàn năm nơi Biển Ðông đã tự do như nước, tất nhiên việc diệt độc tài Việt Cộng hẳn phải sẵn trong máu và trong trái tim chúng ta, không gì khác được.”

Thông thường người Việt chúng ta khi đọc lại sử Việt, ngoài niềm kiêu hãnh về tinh thần giữ nước chống ngoại xâm phương Bắc liên tục trong suốt dòng lịch sử của mình, thì cũng nẩy sinh câu hỏi vì đâu mà người Việt Nam lại có được tinh thần ấy. Một đất nước nhỏ hẹp và một số dân chưa bằng 1% đất nước Trung Hoa sát cạnh rộng lớn và người dân lúc nhúc nay đến hơn cả tỉ người mà dân tộc Việt vẫn đứng vững được cho đến ngày nay. Cũng có lúc mất đến cả ngàn năm lệ thuộc nhưng rồi lại quật khởi mà không bị hòa tan vào Trung Hoa Hán tộc. Vậy thì có ngoa ngôn không.

Câu hỏi này, qua công trình nghiên cứu của mình về văn hóa nước, nhà biên khảo Vũ Hữu San cho rằng: “Môi trường địa lý của Việt Nam và toàn thể vùng Ðông Nam Á lúc xưa làm cho chúng ta có một nền văn hóa của Nước rõ rệt hơn các chủng tộc khác.”









Cô Kim Ngân, đại diện anh chị em điều hành Viện Việt Học, trao tặng món quà tinh thần của Viện cho thuyết trình viên Vũ Hữu San. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Nền văn hóa nước ấy dân tộc Việt Nam đã có rất sớm, trước cả thời kỳ văn minh Hán tộc. Học giả người Pháp R Heine-Geldern vào năm 1934 đã gọi nền văn hóa mới được khám phá từ những di chỉ khai quật được ven sông Mã thuộc tỉnh Thanh Hóa là “Văn Hóa Ðông Sơn” với những trống đồng Ngọc Lũ. Văn Hóa Ðông Sơn có mối liên hệ mật thiết với những nền văn hóa phát triển cùng thời ở ven biển Ðông như Văn Hóa Sa Huỳnh và Văn Hóa Ðồng Nai. Theo các học giả nghiên cứu về các nền văn hóa này thì đó là những kế thừa của các nền “Văn Hóa Phùng Nguyên” có niên đại cách ngày nay khoảng 4 ngàn năm đưa đến những kết quả văn minh lúa nước phát triển, kỹ thuật đúc đồng mà đỉnh cao là trống đồng Ðông Sơn, kỹ thuật xây dựng cụ thể là thành Cổ Loa.

Không dừng ở những kết luận ấy, nhà biên khảo Vũ Hữu San còn đi xa hơn. Ông nhận ra rằng dân ta đáng được kể là đi đầu trong mọi phát minh về vận chuyển đường thủy thời cổ. Ông nói: “Là một dân tộc sinh sống tại một ngã tư quốc tế nên đã có nhiều sinh hoạt văn hóa thật là độc đáo. Trong buổi bình minh của nhân loại, người Ðông Nam Á trong đó đáng kể là người Việt Nam đã đi đầu trong các sinh hoạt hàng hải. Nhiều phát minh thời cổ mới tìm thấy hồi gần đây đã được xác nhận là của các dân cư sinh sống trong vùng biển Ðông. Theo một số nhà khoa học, những công trình này thật là vĩ đại, những thành tựu vận chuyển về đường thủy đã thực sự đóng góp rất nhiều cho văn minh của nhân loại về hàng hải. Nhiều người trên thế giới nghĩ rằng Việt Nam nói riêng hay Ðông Dương nói chung là sản phẩm của sự giao tiếp giữa hai nền văn hóa lớn Trung Hoa và Ấn Ðộ. Tuy vậy hai nền văn hóa này chỉ mới xâm nhập nước ta chừng hơn 2,000 năm trở lại đây. Nếu đem so sánh với số tuổi của các nền văn minh Nước Hòa Bình/Ðông Sơn khởi sự từ mười mấy ngàn năm trước thì văn minh của cả hai nơi Trung Hoa và Ấn Ðộ đều muộn hơn rất nhiều.”

Trong phần thuyết trình diễn giả còn nêu nhiều dẫn chứng để khẳng định là người dân Việt vì sống dọc theo dòng nước nên phải có những sinh hoạt dựa vào nước tạo ra nền văn hóa nước kết tinh thành tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm từ núi rừng xa xăm đến xâm lược một cách rất kiên cường, quyết liệt.

Ðể chấm dứt phần thuyết trình bước sang phần thảo luận, nhà biên khảo Vũ Hữu San đề nghị chúng ta phải chú tâm hơn nữa vào việc nghiên cứu văn hóa nước, phải thiết lập những Ðại Học Nước, viết lại sử sách trên căn cốt văn hóa nước để chúng ta có được cái nhìn mới về con người Việt Nam mà định hướng được con đường tranh đấu thiết thực. Ông nói: “Chúng ta đã mất quê hương gần 40 năm, rất ít người Việt Nam tị nạn hiểu ra rằng Văn Hóa Nước của Việt Nam liên hệ nhiều đến đường hướng đấu tranh chung của hải ngoại.”

Liên lạc tác giả: [email protected]

Ðọc ‘Tuyển tập biên khảo phong tục văn hóa’ của Trần Văn Chi

 


Khi ‘từ mẫu’ không phải là ‘mẹ hiền’



Ngọc Lan/Người Việt



WESTMINSTER (NV)Phúng và điếu xưa nay hiểu khác nhau như thế nào, “ba cha tám mẹ” là gì, lễ cưới chạy tang là sao, sao lại có tục đội mũ gai, đeo đai rơm và chống gậy khi đưa tang, trong trường hợp nào và ai thì phải chịu tang ba năm, một năm, chín tháng, năm tháng hoặc chỉ ba tháng, người Việt quan niệm về ăn mặc có gì đặc biệt, đờn ca tài tử nên hiểu thế nào cho đúng, mắm ba khía Cà Mau, cá bống kèo kho tiêu, kho tộ, hủ tiếu Mỹ Tho có gợi nhớ quê hương…










Hình bìa “Tuyển tập biên khảo phong tục văn hóa” của Giáo Sư Trần Văn Chi. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Ðó là một số trong những vấn đề mà độc giả sẽ tìm thấy trong “Tuyển tập biên khảo phong tục văn hóa” của Giáo Sư Trần Văn Chi vừa được ra mắt trong năm nay.


***


Giáo Sư Trần Văn Chi giải thích, “Những bài viết trong ‘Tuyển tập biên khảo phong tục văn hóa’ chú trọng về văn hóa, trong đó nặng nhất là phần lễ tang, nhằm giúp người Việt hiểu hơn về điều đó.”

Quyển sách dày gần 270 trang, được chia thành 4 phần, gồm: Phong tục văn hóa Việt Nam; Phong cách Việt Nam; Ẩm thực Việt Nam; và đọc lại Quốc Văn Giáo Khoa Thư. Phần nói về phong tục văn hóa Việt Nam chiếm gần nửa quyển sách, và tập trung nhiều nhất vào phần “tang lễ của người Việt xưa và nay.”

“Những bài viết trong phần tang lễ tôi viết trong khoảng thời gian ba tháng, theo đơn đặt hàng của Trung Tâm Thúy Nga Paris nhưng tới giờ họ vẫn chưa thực hiện được thành DVD được vì chưa có đủ hình ảnh. Những bài còn lại trong quyển sách tôi viết rải rác từ năm 2008 đến 2013.” Tác giả quyển tuyển tập cho biết.

Cũng theo Giáo Sư Trần Văn Chi, “Vì đây là tuyển tập nên tôi lựa những phần hay nhất đã được đăng trong sáu cuốn sách của tôi trước đây để đưa vào.”

Giáo Sư Trần Văn Chi tốt nghiệp Ðại Học Sư Phạm Sài Gòn, từng là giảng viên, phó khoa trưởng Viện Ðại Học Hòa Hảo tại Long Xuyên. Ông vượt biên sang Mỹ năm 1984. Hiện giờ, ngoài viết báo, ông còn cộng tác với các đài truyền hình địa phương về văn hóa lịch sử Việt Nam.


***


Có thể nói, phần viết về “Tang lễ của người Việt xưa và nay” trong “Tuyển tập biên khảo phong tục văn hóa” của Giáo Sư Trần Văn Chi là phần khá thú vị.

Nhiều độc giả sẽ cảm thấy khá ngỡ ngàng trước những định nghĩa về một số từ ngữ mà lâu nay mình cứ nghĩ rằng mình đã hiểu, đã biết khá chính xác. Nhưng thật ra, như tác giả Trần Văn Chi nói, “Thời gian làm thay đổi sự hiểu biết của người ta và nhiều cái trật được cho thành đúng” và “theo thói quen xưa nay, người ta cứ nói mà không bao giờ nghĩ đến chuyện nó xuất phát từ đâu.”

Thế cho nên, “mình không cho là người ta sai mà mình chỉ nói cho người ta hiểu tài liệu ngày xưa là như vậy.” Giáo Sư Chi nhấn mạnh.

Lấy ví dụ, ngày nay, khi đi đám tang, thấy dòng chữ “Miễn Phúng Ðiếu” người ta chỉ hiểu là tang chủ không nhận tiền bạc, vì thế người đến viếng vẫn mang hoa, nhang đèn, trái cây, bánh mứt đến để cúng tế người chết. Trong khi nghĩa nguyên thủy, theo tác giả, “Phúng là đem lễ vật tới cúng người chết. Ðiếu là viếng thăm tang chủ để tỏ lòng thương xót người chết.” Mà “lễ vật xưa được hiểu gồm có nhang, đèn, hoa, quả, bánh trái, và tiền bạc…”

Tương tự như vậy, trong mục “Phân biệt ‘ba cha tám mẹ,’” người đọc sẽ cảm thấy có phần hoang mang khi đọc lời giải thích “Từ mẫu: mẹ chết sớm, cha sai người vợ lẽ nuôi mình,” trong khi nhiều người xưa nay vẫn hiểu “từ mẫu” là “mẹ hiền.”

Hoặc người đọc cũng có thể hoài nghi khi đọc phần “đặt tên thụy cho người chết” khi tác giả cho rằng tên thụy hay tên hèm, mà dân gian gọi là tên cúng cơm, là tên mà “người nhà dựa theo tính hạnh của người sắp chết để đặt cho họ để khi cúng giỗ khấn vái.” Người ta hoài nghi bởi lẽ xưa nay tên thụy và tên hèm (còn gọi là tên cúng cơm) không bao giờ là một!

Trả lời câu hỏi, “Liệu cách giải thích như trong sách đã nêu có giúp người đọc thay đổi được cách hiểu xưa nay không?” Tác giả cho rằng, “Người ta nói theo thói quen và hiểu từng phần một, đôi khi cả đời họ mới gặp những chữ đó một lần thôi nên không bao giờ họ tự nghiên cứu cả. Tôi thì gom góp, nghiên cứu theo sách vở.”

“Tôi viết cuốn sách này là viết cho những người bình thường đọc và thực hiện. Họ ít có băn khoăn. Nếu viết như luận án biên khảo cần phải trích dẫn từng phần thì thành ra một bài học rất chán đối với người dân bình thường.” Giáo Sư Trần Văn Chi giải thích thêm.

Ngoài những phần có vẻ “quá mới” so với cách nghĩ xưa nay như đã nêu ở trên, tác giả giúp người đọc hiểu thêm nhiều phong tục, tập quán lâu nay mọi người vẫn làm theo kiểu “xưa bày nay vẽ” mà không hiểu ý nghĩa của những việc làm đó là như thế nào.

Như chuyện “Tổ chức lễ tang,” tác giả trình bày cách bố trí bàn ghế phải thế nào, thủ tục lạy ra làm sao, số lần lạy mang ý nghĩa gì, lúc đưa quan tài ra khỏi cửa, thân nhân đi theo thứ tự nào. Ðến việc lập bàn thờ người mới chết phải có gì, bàn thờ vọng là sao, rồi cả việc thắp hương, tại sao phải thắp nhang số lẻ mà không nên là số chẵn…

Tất cả được trình bày một cách ngắn gọn, dễ hiểu, đúng như ý muốn của tác giả là “nội dung bác học nhưng từ ngữ và cách diễn giải rất bình dân.”


***


Ngoài phần nói về tang lễ, những bài trong mục “Phong tục văn hóa Việt Nam” dưới ngòi bút mộc mạc của Giáo Sư Trần Văn Chi cũng khiến người ta phải suy ngẫm. Như những bài viết về “Tánh khí người Việt xưa” có những đoạn như:

“Người Pháp nói người Việt quen tánh ‘bắt chước’ như người Tàu không phải sai… Tánh lười biếng suy nghĩ, quen học thuộc lòng, hay bắt chước, dễ làm cho người mình quen tánh vâng lời, ‘nghe theo nói theo,’ tạo ra tâm lý thích bợ đỡ xu nịnh kẻ có quyền/người trên và cũng muốn người dưới xu nịnh mình.”

Hay, “Người Pháp ngày xưa cho rằng ‘trong đầu óc người Việt có ông quan’ có phải là hoàn toàn sai không?” Và nhận xét “Người Việt Nam mình ngày nay cũng vậy, có khuynh hướng ca ngợi, tôn vinh dân tộc một cách quá đáng” đều là những vấn đề khiến người đọc không thể dứt ra được sau khi trang sách gấp lại.


***


20 bài viết ngắn còn lại trong phần Phong Cách Việt Nam, Ẩm Thực Việt Nam, Ðọc Lại Quốc Văn Giáo Khoa Thư là những bài từng xuất hiện rải rác trên nhật báo Người Việt trong những năm qua.

Qua những trang sách này, tác giả giúp người đọc hiểu thêm về “Cái đẹp của người phụ nữ Việt Nam” có gì khác biệt trong cấu trúc hình dáng, ăn mặc, hay “Chợ Việt xưa và nay” giống khác nhau thế nào. Ðọc “Quết bánh phồng ăn Tết” người ta có thể nhớ lại cả một không gian đất trời khi vào Tết. Ðặc biệt, cũng trong bài viết này, người đọc sẽ cảm thấy hơi bất ngờ khi nghe tác giả nhắc đến hai chữ “soài riêng.”

Giải thích vì sao không phải là “sầu riêng” như xưa nay ai cũng biết mà lại là “soài riêng,” tác giả Trần Văn Chi cho rằng: “Chữ ‘sầu riêng’ là do người Lái Thiêu đọc quen như vậy nhưng đó chỉ là một loại trái cây có nguồn gốc bên Xiêm nên nó không mang hơi hám sầu riêng chung gì cả. Ðọc ‘sầu riêng’ không sai nhưng người ta vẫn hiểu đó là trái soài riêng. Tôi có bài viết riêng về các tên gọi này.”

“Quyển sách thu thập nhiều chủ đề để người đọc cảm thấy thích thú chứ nếu chỉ tập trung vào phong tục thôi thì người ta sẽ rất chán, thấy nặng nề. Hy vọng nhiều chủ đề sẽ giúp mỗi người đọc đều thấy có mình trong đó, thấy mình có những trải nghiệm ít nhiều với những vấn đề liên quan.” Tác giả nói thêm về sự đa dạng trong nội dung của tuyển tập “Tuyển tập biên khảo phong tục văn hóa.”


***


“Tuyển tập biên khảo phong tục văn hóa” giá như được chỉnh sửa kỹ càng hơn để tránh việc sai quá nhiều lỗi chính tả, cũng như có thêm phần tài liệu tham khảo để người đọc đỡ thắc mắc, băn khoăn, tự hỏi những điều này từ đâu mà ra, thì có lẽ quyển sách sẽ chiếm nhiều hơn nữa tình cảm của độc giả gần xa vì nội dung phong phú và hấp dẫn của nó.


Liên lạc tác giả: [email protected]

Gia đình ông Huỳnh Ngọc Tuấn bị khủng bố bằng đồ hôi thối

TAM KỲ (NV) – Gia đình ông Hùynh Ngọc Tuấn đã bị “kẻ lạ” mà ông tin là thay mặt nhà cầm quyền địa phương khủng bố bằng “một xô nước cơm thối, trong đó có đầu và ruột cá đã thối rữa nhiều ngày”.










Ông Hùynh Ngọc Tuấn (trái) cô Hùynh Thục Vy (giữa) và Hùynh Trọng Hiếu (phải). (Hình: Dân Làm Báo)


Ông Huỳnh Ngọc Tuấn, 50 tuổi, là một người tham gia đấu tranh vận động dân chủ hóa rất kiên cường hiện đang cư ngụ ở thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Những bài viết liên quan đến thời sự Việt Nam của ông và hai người con, cô Hùynh Thục Vy (27 tuổi) và anh Hùynh Trọng Hiếu (24 tuổi) được rất nhiều người chú ý, khen ngợi.

Cũng vì vậy ông và các người con bị nhà cầm quyền địa phương thường xuyên sách nhiễu, khủng bố bằng nhiều hình thức khác nhau.

Qua bản tin nhắn khẩn báo hôm 4/4/2013 ông cho biết như trên và nói rằng cả nhà ông đã bị nôn mửa vì mùi hôi thối và dù chùi rửa hết sức suốt cả đêm, vẫn không hết mùi.










Đồ thối bị “kẻ lạ” đổ vào tung tóe trong nhà ông Hùynh Ngọc Tuấn
. (Hình: nạn nhân cung cấp)


Khủng bố bằng những thứ thối tha vào nhà các người đấu tranh dân chủ tại Việt Nam từng xảy ra nhiều lần.

Nhà bà Trần Khải Thanh Thủy ở Hà Nội từng bị một bọn ngừơi ném phân trộn dầu nhớt và cả chuột chết vào phía trước căn nhà hơn chục lần. Nhà cụ Hòang Minh Chính và một số người khác cũng từng bị khủng bố kiểu này.









Người trong gia đình ông Tuấn lo tẩy rửa những túứ thối tha suốt cả đêm. (Hình: nạn nhân cung cấp) 


Vì những bài viết vận động dân chủ hóa Việt Nam, kêu gọi đa nguyên đa đảng, đả kích các sai trái của nhà cầm quyền mà cha con ông Huỳnh Ngọc Tuấn đã bị tỉnh Quảng Nam, Tháng 11/2011, “phạt hành chính 270 triệu đồng” lấy cớ “vi phạm hành chính trong lãnh vực công nghệ thông tin”.

Vì bị khủng bố tường xuyên, ông đã gửi đơn tới Liên Hiệp Quốc, chính phủ Hoa Kỳ và Liên Âu kêu gọi can thiệp cho gia đình ông bị nhà cầm quyền CSVN đàn áp.

Tổ chức Human Rights Watch năm ngóai trao tặng giải thưởng đấu tranh dân chủ Hellman/Hammatt cho ông và con gái là Huỳnh Thục Vy qua các bài viết “đấu tranh dân chủ một cách ôn hòa”. Biết là nhà cầm quyền sẽ không cho xuất cảnh, con trai ông là Hùynh trọng Hiếu, ngày 16/12/2012 thay mặt cha và chị đi lãnh giải thưởng, đã bị công an chận lại ở phi trường Tân Sơn Nhất.

Cha con ông Hùynh Ngọc Tuấn từng bị công an CSVN hành hung, xét nhà, tịch thu nhiều thứ tài sản, kể cả tiền bạc nhiều lần. Cô Huỳnh Thục Vy lập gia đình hồi năm ngóai và về ở với chồng tại thị trấn Buôn Hồ tỉnh Đắc Lắc.

Chủ nhà có nên đòi bồi thường thiệt hại cho căn nhà hay không?

 


Khi nào thì việc đòi bồi thường hợp lý về mặt tài chánh?

Một điều bất hạnh trong đời là những chuyện không may thỉnh thoảng xảy ra cho căn nhà của bạn. Sự hư hại vì ống nước bể hoặc một vụ hỏa hoạn do lò nướng quá nóng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và có thể dễ dàng gây ra các hư hại cho kiến trúc và những mất mát về đồ đạc trong nhà lên tới hàng chục nếu không phải hàng trăm ngàn đô la.










(Hình minh họa: Kevork Djansezian/Getty Images)


Dĩ nhiên, đó là lý do bạn mua bảo hiểm dành cho chủ nhà (homeowner’s Insurance). Nhưng câu hỏi thường nảy sinh là “Tôi có nên nộp đơn đòi bồi thường thiệt hại hay không?” Ðó không phải là một câu hỏi luôn luôn dễ trả lời, và có vài yếu tố mà bạn cần cân nhắc trước khi đưa ra quyết định đó.


Sự thiệt hại đó có được bảo hiểm che chở hay không?

Câu hỏi đầu tiên là liệu sự thiệt hại đó có được che chở bởi hợp đồng bảo hiểm dành cho chủ nhà hay không. Thông thường, hợp đồng sẽ ấn định rằng sự thiệt hại cho căn nhà cần có tính cách “bất ngờ và rủi ro.” Vài thí dụ như một ống nước bị đông đá và bể; một máy giặt hoặc một bồn cầu bị nước tràn; một mạch điện quá nóng và gây ra một đám cháy, một trận bão làm cho ngói bị thổi bay khỏi mái nhà hoặc một cành cây gãy rơi xuống; hoặc một người lái xe say rượu đâm vào mặt tiền căn nhà của bạn.

Những thứ thường không được bảo hiểm che chở như những vấn đề bảo trì bình thường, chẳng hạn một ống nước bị rò rỉ từ nhiều tháng nay hoặc những miếng ngói không ngăn được nước mưa vì đã quá thời kỳ hữu dụng của chúng. Thiệt hại vì ngập lụt và động đất thường không được che chở trừ phi được minh định trong hợp đồng của bạn, và nhiều hợp đồng bảo hiểm của chủ nhà hiện giờ hoặc loại trừ hoặc giới hạn sự che chở về nấm mốc (mold).


Sự thiệt hại trị giá bao nhiêu?

Một câu hỏi then chốt khác về chuyện có nên nộp đơn đòi bồi thường thiệt hại hay không là trị giá của sự thiệt hại. Vài người coi hợp đồng bảo hiểm của chủ nhà như một thứ sẽ được sử dụng cho bất cứ tầm cỡ thiệt hại nào, trong khi những người khác coi nó tương tự như một hợp đồng bảo hiểm y khoa trong trường hợp bệnh nặng – nó chỉ nên được sử dụng trong trường hợp xảy ra một tai họa.

Mọi hợp đồng bảo hiểm của chủ nhà đều có một khoản khấu trừ (deductible), là một số tiền mà bạn phải trả cho trị giá của sự thiệt hại, trước khi hãng bảo hiểm trả. Chẳng hạn, giả sử căn nhà của bạn bị hư hại và nhà thầu sẽ đòi $10,000 để sửa chữa. Nếu hợp đồng của bạn ấn định một khoản khấu trừ $1,000 – một số tiền tương đối thông dụng ngày nay – công ty bảo hiểm sẽ thu xếp với bạn về số tiền $9,000, và bạn sẽ phải bù thêm $1,000 vào hóa đơn của nhà thầu.

Cỡ của khoản khấu trừ khiến cho bạn phải suy nghĩ về chuyện bạn có nên nộp đơn đòi bồi thường hay không. Nếu bạn có một sự thiệt hại trị giá $1,200 và bạn có một khoản khấu trừ $1,000, khoản tiền $200 mà hãng bảo hiểm sẽ đóng góp vào những sửa chữa sẽ không đáng để có một vụ đòi bồi thường trong hồ sơ của bạn. Mặt khác, một khoản khấu trừ $1,000 sẽ là một đóng góp nhỏ của bạn đối với một đơn đòi bồi thường thiệt hại vì một đám cháy lớn thiệt hại tới $75,000.

Bạn sẽ cần cân nhắc trị giá của sự thiệt hại đối với tình hình tài chánh của bạn và hậu quả mà một đơn đòi bồi thường sẽ có trên hồ sơ của bạn trước khi bạn đưa ra quyết định cuối cùng để nộp một đơn đòi bồi thường.


Những vụ đòi bồi thường trước đây thì sao?

Nhiều người ngần ngại trong việc nộp đơn đòi bồi thường thiệt hại vì lo ngại về “hồ sơ đòi bồi thường của họ,” là hồ sơ những vụ đòi bồi thường được nộp trước đây đối với một bất động sản. Nói chung, các công ty bảo hiểm nhìn vào con số những đơn đòi bồi thường đối với một bất động sản trong 3 tới 5 năm vừa qua, bản chất của những đơn đòi bồi thường đó (lửa, nước, bão, v.v…), và trị giá bằng tiền của những đơn đòi bồi thường.

Có vẻ như các công ty bảo hiểm khác nhau áp dụng những tiêu chuẩn khác nhau về chuyện họ sẽ xem xét những vụ đòi bồi thường trước đây như thế nào và họ sẽ cân nhắc các yếu tố khác nhau như thế nào, nhưng dù sao mọi hãng đều xem xét hồ sơ khiếu nại của bất động sản khi cần ấn định giá biểu và liệu bạn có được tái tục hay không khi hợp đồng hết hạn.

Nên nhớ rằng thường thường đây là hồ sơ những vụ đòi bồi thường thiệt hại đối với một bất động sản nào đó, không phải là những đơn được nộp bởi một người nào đó (mặc dù điều đó cũng có thể được đem ra xem xét). Như vậy, bạn có thể nộp cái đơn đầu tiên của bạn từ trước tới nay đối với căn nhà mà bạn làm chủ trong hai năm qua, không biết rằng đã có hai đơn trước đây được nộp bởi người chủ cũ. Vì lý do đó, khi bạn mua một căn nhà trước đó có chủ, bạn nên yêu cầu họ cho biết có bất cứ khiếu nại nào đã được nộp đối với căn nhà hay không.


Ðừng sợ phải hỏi

Nộp một đơn đòi bồi thường thiệt hại không phải là việc làm tùy tiện, hoặc được thực hiện để đòi bồi thường một số tiền không bao nhiêu sau khi bị khấu trừ. Mặt khác, bạn cũng không nên cho rằng bạn nên tránh nộp đơn đòi bồi thường nếu bạn cần sự trợ giúp của công ty bảo hiểm để thực hiện những sửa chữa cần thiết – vả lại, đó là lý do mà bạn mua bảo hiểm.

Rất tiếc, hợp đồng bảo hiểm thường không được viết bằng loại Anh ngữ giản dị, dễ hiểu, do đó nó có thể khó khăn khi muốn hiểu những gì được hợp đồng che chở hoặc không che chở. Trong hợp đồng cũng không đề cập gì về chuyện hồ sơ những vụ khiếu nại có thể ảnh hưởng tới bạn. Do đó, nếu bạn có bất cứ thắc mắc gì về những gì được bảo hiểm che chở, những khoản khấu trừ, hồ sơ những vụ khiếu nại hoặc bất cứ điều gì khác, liên quan đến chuyện bảo vệ tốt đẹp tài sản lớn nhất của bạn, đừng bao giờ sợ phải hỏi địa ốc viên của bạn để được giải thích rõ ràng.

Người bán nhà cần phải tiết lộ những gì?

 


Không phải mọi khiếm khuyết quan trọng đều làm cuộc thương lượng tan vỡ

Vài người bán nhà thường lo ngại rằng nếu họ tiết lộ một khuyết điểm trong bất động sản của họ, người mua sẽ không muốn mua nữa.










(Hình minh họa: Kevork Djansezian/Getty Images)


 Chuyện này đôi khi xảy ra. Nhưng, nói chung, những người mua coi trọng sự ngay thẳng của người bán khi nói trước như vậy, bởi vì nó cho phép họ đưa ra một quyết định có suy xét về một vụ giao dịch tốn kém. Căn nhà nào cũng có những khuyết điểm, ngay cả những căn nhà mới.

Luật lệ quy định những gì mà một người bán cần phải tiết lộ thay đổi tùy theo tiểu bang. California là tiểu bang đi đầu trong việc bảo vệ người tiêu thụ liên quan đến việc mua nhà, bắt đầu vào năm 1987, khi những người bán những tòa nhà có từ một đến bốn đơn vị gia cư phải hoàn tất một mẫu tiết lộ khi chuyển nhượng bất động sản.

Vài người bán được miễn hoàn tất mẫu này, như một ủy thác viên, người không hề cư ngụ tại bất động sản và không có hoặc chỉ có một số thông tin có giới hạn về tình trạng của bất động sản. Nhưng tất cả những người bán nhà ở California đều có bổn phận phải tiết lộ các sự kiện quan trọng (material facts), dù họ được miễn hoàn tất mẫu được ủy thác.

Một sự kiện quan trọng là một sự kiện sẽ ảnh hưởng tới quyết định của một người mua trong việc mua một bất động sản, hoặc giá cả mà người mua muốn trả cho bất động sản đó. Một sự kiện quan trọng trong ngành địa ốc được định nghĩa một sự kiện – mà nếu được tiết lộ hay không được tiết lộ trong vụ giao dịch – có thể làm cho một người mua hoặc người bán đưa ra một quyết định khác liên quan đến bản hợp đồng hoặc giá cả.

Trước khi luật lệ đòi hỏi người bán phải tiết lộ các sự kiện quan trọng, nguyên tắc được mọi người chấp nhận là người mua chịu trách nhiệm về tình trạng của căn nhà, tức chính họ phải tìm hiểu xem căn nhà có khiếm khuyết gì không.

Không phải tất cả các tiểu bang đều có luật lệ thành văn đòi hỏi người bán phải tiết lộ. Tuy nhiên, hơn 30 tiểu bang đã theo chân sau khi việc tiết lộ của người bán trở thành luật tại California. Nói chung, chiều hướng trên toàn quốc là hướng tới sự tiết lộ về các sự kiện quan trọng.

Những gì được coi là quan trọng và những gì không được coi là quan trọng không phải luôn luôn rõ ràng như trắng với đen. Có thể có một yếu tố có tính cách chủ quan. Chẳng hạn, vài năm trước đây, một người bán một căn nhà ở California đã thắc mắc không biết ông ta có cần tiết lộ rằng có người đã bị hiếp dâm trong căn nhà vào thời gian căn nhà do người khác làm chủ trước đây hay không.

Người chủ hiện này lo ngại rằng ông sẽ bị buộc trách nhiệm nếu ông không tiết lộ tin tức trên và sau này có thể bị người mua kiện.
Ðã có nhiều người trả giá để mua căn nhà. Một nữ khách hàng đã rút lại đề nghị khi bà biết rằng một vụ hiếp dâm đã xảy ra trong căn nhà.

Trong trường hợp này, sự tiết lộ ngay thẳng của người bán về một biến cố khó chịu đã xảy ra trong căn nhà đã khiến một người mua quyết định không mua nữa. Tuy nhiên, nó đã không ngăn cản việc bán căn nhà. Những người mua khác không ngần ngại chút nào vì sự tiết lộ, đã đưa ra một đề nghị và vụ mua bán hoàn tất.

Ðây là một thí dụ về một sự kiện quan trọng có tính cách chủ quan. Nó có thể không quan trọng đối với mọi người mua, nhưng có thể quan trọng đối với vài người. Ðể so sánh, hầu hết người mua đều coi một mái nhà bị dột như một sự kiện quan trọng, ít ra sẽ ảnh hưởng tới giá cả mà họ sẵn sàng chấp nhận.

Lời khuyên:

Hãy tìm sự cố vấn của địa ốc viên hoặc luật sư của bạn nếu bạn không chắc chắn về những gì bạn nên hoặc cần phải tiết lộ. Nên nhớ rằng hầu hết các địa ốc viên đều không phải là luật sư và không thể đưa ra sự cố vấn về mặt pháp lý. Nhận được cố vấn pháp lý tốt về những gì cần tiết lộ hay không cần tiết lộ cũng đáng với phí tổn bỏ ra. Cố tình giấu giếm một sự kiện quan trọng có thể khiến bạn vướng vào một vụ kiện tụng với người mua sau khi vụ mua bán kết thúc.

Một quy tắc thông thường – tuy có thể không đúng cho mọi trường hợp – là: Nếu bạn tự hỏi không biết có nên tiết lộ một điều gì đó hay không, nó có thể quan trọng đối với một người nào đó, vậy bạn cứ tiết lộ thì hơn.

Kết luận:

Mục đích trong việc bán căn nhà của bạn là làm như vậy để tránh rủi ro càng nhiều càng tốt. Một vụ kiện cáo hoặc trọng tài sau khi cuộc mua bán hoàn tất có thể tốn kém và mất thì giờ.

Cầu vượt Thủ Đức, mới xây đã lún


 


SÀI GÒN (NV)- Chỉ sau hơn hai tháng vận hành, cầu vượt “thép” Thủ Đức nằm vắt ngang xa lộ Hà Nội (Biên Hoà cũ) bị lún một đoạn dài 40m. Có chỗ, mặt đường nhựa lún sâu một tấc, trở thành vật cản đường hết sức nguy hiểm.







 Đào, đắp lại mặt đường nhựa cầu vượt “thép” Thủ Đức. (Hình: báo Tiền Phong)

Báo Tiền Phong dẫn lời ông Vũ Kiến Thiết, giám đốc Khu Quản lý đô thị số 2 thuộc Sở Giao thông công chánh Sài Gòn giải thích nguyên nhân cầu “lún” là vì xe cộ qua lại quá nhiều. Ông này nói rằng tiêu chuẩn Việt Nam thiết kế đường đô thị cấp 1 chỉ cho phép “gánh” tối đa 8,300 chiếc xe qua lại mỗi ngày. Trong khi đó, xe cộ qua lại cầu vượt Thủ Đức lên tới khoảng 11,500 chiếc mỗi ngày – đêm.

Còn ông Lê Ngọc Ban, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Thăng Long – đơn vị thi công chiếc cầu này thì cho rằng cầu bị lún là… bình thường. Ông này hứa hẹn sẽ “xử lý triệt để sự cố,” mặc dù không biết nguyên nhân khiến cầu bị lún.

Trong khi đó, theo ông Thái Văn Chung, Tổng Thuy ký Hiệp hội Vận tải ô tô Sài Gòn, hầu hết xe vận tải nặng vận chuyển hàng hoá từ cảng Sài Gòn, qua cầu vượt “thép” Thủ Đức hướng về Đồng Nai đều tuân thủ quy định về trọng tải. Ông cho rằng nhiều cây cầu khác – cũng với số lượng xe cộ lại qua như vậy, với cùng trọng tải, mà không bị hề hấn gì, trong khi cầu vượt Thủ Đức lại bị lún. Ông Thái Văn Chung quả quyết rằng phẩm chất cầu, đường không đều nhau, ý nói cầu vượt “thép” Thủ Đức không …chắc như thép.

Báo Tiền Phong cho biết, cầu “lún” Thủ Đức đã được sửa xong vào chiều ngày 3 tháng 4. Tuy vậy, một số chuyên viên cầu đường cho rằng việc sửa chữa này không chấm dứt được tình trạng “lún cầu, trồi nhựa.” Các chuyên gia này quả quyết rằng, việc sửa chữa nói trên chỉ là tạm thời, chứ không giải quyết được rốt ráo, một khi chưa xác định được nguyên nhân khiến cầu bị lún.

Được biết cầu vượt Thủ Đức dài 570m, có 7 dầm thép dài 278m, đã được xây dựng với giá 277 tỉ đồng, tương đương 13.85 triệu đô. Cầu này đã được khánh thành ngày 27 tháng Giêng vừa qua, sớm trước thời hạn ấn định đến hai tháng. Và chỉ hơn hai tháng sau ngày được đưa vào sử dụng, mặt cầu vượt “thép” Thủ Đức đã bị nham nhở, chỗ lún, chỗ lồi…

Cũng theo báo Tiền Phong, hôm 15 tháng Giêng, Phó chủ tịch hội Cầu – đường Sài Gòn xác nhận tin chính quyền Sài Gòn sẽ cho xây thêm 11 cầu vượt tại các giao lộ. Hai cầu vượt ở vòng xoay Lăng Cha Cả ở quận Tân Bình; Bùng Binh Cây Gõ ở quận 6 sẽ được làm sớm, còn 9 chiếc cầu còn lại sẽ hoàn thành trong vòng hai năm 2013 – 2014.

Trong khi đó, theo báo mạng Dân Trí, cầu vượt dầm thép Láng Hạ – Thái Hà, Hà Nội được khánh thành vào cuối tháng 4 năm rồi cũng đã bị coi là “không thích hợp, cần phải gia cường.”

Báo Dân Trí trích phúc trình của Ban quản lý dự án đầu tư – phát triển giao thông đô thị Hà Nội nói rằng chiếc cầu thép Láng Hạ – Thái Hà sẽ cần đến 10 tỉ đồng, tương đương nửa triệu đô để “gia cường khả năng chịu lực, cho phép xe buýt được lưu thông.” Trước đây, chiếc cầu dài 189m, gồm 8  nhịp dầm thép, được xây dựng với giá 67 tỉ đồng, tương đương 3.3 triệu đô này chỉ cho phép xe có trọng tải dưới 3 tấn được lưu thông, qua lại.

Theo một số chuyên viên ngành cầu đường, đây là chiếc cầu “thể hiện tầm nhìn thấp kém của chính quyền Hà Nội trong việc quy hoạch giao thông đô thị.” (PL)



 

Tin mới cập nhật