Xe riêng của nữ cán bộ chữa cháy phát hỏa


SÀI GÒN (NV) –
Nạn cháy xe vẫn tiếp diễn bất chấp các đơn vị nghiên cứu khoa học ở Việt Nam điều tra, bàn cãi về nguyên nhân.










Ô tô bốc cháy ngùn ngụt giữa phố Hà Nội. (Hình: báo Tiền Phong)


Trong vụ cháy xe gắn máy mới xảy ra sáng ngày 20 tháng 11, khổ chủ lại là một cán bộ sở cứu hỏa Sài Gòn.


Báo Tiền Phong cho biết, khoảng 8 giờ sáng ngày nói trên, bà Lê Thị Thu 47 tuổi, cư dân Thủ Ðức tùng sự tại Sở Công An Phòng Cháy-Chữa Cháy Sài Gòn đang cỡi chiếc xe gắn máy hiệu Attila chạy trên đường Nguyễn Du, quận 1. Xe của bà Thu đang phóng vùn vụt bỗng bốc khói mù mịt. Người đi đường trông thấy liền tri hô lên, bà Thu chỉ kịp nhảy khỏi xe, mở cốp lấy ví tay rồi bỏ chạy.


Bà còn đi thẳng vào khu công sở gần đó thuộc phường Bến Thành, quận 1 hỏi mượn bình chữa lửa. Tuy nhiên, bà cán bộ phòng cháy-chữa cháy chỉ nhận được câu trả lời cộc lốc “không có sẵn.”


Cũng may, người đi đường giúp bà này chữa cháy bằng nước, trước khi có một ông tài xế taxi dùng bình chữa lửa dập tắt ngọn lửa kịp thời. Chiếc xe bị cháy đuôi, hư hại khá nặng nề.


Bà Thu cho biết trước đó đã đổ xăng đầy bình tại trạm xăng gần nhà.


Trước đó, hôm 12 tháng 11, một cuộc hội thảo do Bộ Khoa Học và Công Nghệ tổ chức diễn ra tại Hà Nội đưa đến kết luận rằng “xăng dầu dởm gây cháy xe, vừa trực tiếp vừa gián tiếp.”


Một phúc trình được công bố từ hội nghị này cho biết chính quyền Việt Nam đã thu thập 40 mẫu xăng của các trạm nghi “dởm” để điều tra. Các cuộc xét nghiệm cho thấy các mẫu xăng này bị pha trộn nhiều phụ gia lạ giúp dễ nổ máy. Ðây lại thủ phạm gây nên nạn cháy xe thường xuyên, liên tiếp thời gian qua.










Chiếc Attila bị cháy ở đuôi xe. (Hình: báo Tiền Phong)


Một phúc trình khác của Cục Phòng Cháy-Chữa Cháy thuộc Bộ Công An cộng sản Việt Nam cũng cho biết chỉ trong vòng 8 tháng đầu năm nay xảy ra 93 vụ cháy xe hơi và 74 vụ cháy xe gắn máy. Cuộc hội nghị này còn công bố một nhận định cho rằng cần phải chấm dứt tình trạng phân phối xăng “dởm” để ngăn chận tình trạng cháy xe.


Tuy nhiên, hội nghị tầm cỡ quốc gia, có sự tham dự của ông Thứ Trưởng Bộ Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam Trần Việt Thanh nói trên lại chưa đưa ra được phương cách rõ ràng nhằm loại bỏ xăng “dởm” ra khỏi thị trường. (PL)

Công an giao thông đứng đầu ‘thành tích’ tham nhũng


VIỆT NAM (NV) –
“Ðến chỗ công quyền phải… xì tiền ra mới mong được việc,” đó là nhận định của 70% người Việt Nam được hỏi ý kiến cho cuộc khảo sát quốc tế được công bố hôm 20 tháng 11 tại Hà Nội.










Ngành công an giao thông bị tố tham nhũng nặng nhất tại Việt Nam. (Hình: VTC News)


Cuộc khảo sát này do Ngân Hàng Thế Giới, Bộ Phát Triển Quốc Tế Anh Quốc, Chương trình Phát Triển Liên Hiệp Quốc cùng Thanh Tra Nhà Nước cộng sản Việt Nam phối hợp thực hiện. Có khoảng 5,400 người tham gia cuộc khảo sát này gồm 1,000 giám đốc công ty; 1,800 công chức và 2,600 thường dân đang cư ngụ tại 10 thành phố lớn ở Việt Nam.


Có đến 70% số người được hỏi ý kiến xác định rằng mỗi khi phải đến cổng công quyền thì người dân Việt Nam phải “xì” tiền ra.


Kết quả từ cuộc khảo sát này cũng cho rằng tham nhũng nặng nề nhất tại bốn lĩnh vực có liên quan đến ngành công an giao thông; quản lý đất đai, nhà cửa; hải quan và xây dựng.


Ðại đa số người được hỏi ý kiến còn cho rằng đã phải hối lộ cho các cán bộ, công chức ở các cơ quan công quyền cả tại các khu vực khác như giáo dục, y tế… Có người còn quả quyết rằng “sẽ không xin được giấy khai sinh cho trẻ mới chào đời nếu không chịu chi tiền lót tay cán bộ tư pháp phường, quận.”


Những người được hỏi ý kiến còn tiết lộ một số hình thức tham nhũng – thường rất trắng trợn, công khai, không cần che giấu, chẳng hạn như đòi “trợ giúp” bằng cách cho mua nhà giá rẻ; cho mượn vật dụng cá nhân đắt tiền để rồi không trả; hoặc bao ăn uống, đi lại để giải trí ở các khu du lịch sang trọng, đắt tiền…


Nhiều chủ doanh nghiệp được hỏi ý kiến cũng thú nhận rằng chính họ chủ động dùng tiền “bôi trơn” vì họ nghĩ “đồng tiền đi trước đồng tiền khôn,” chứ không đợi cán bộ mở miệng đòi.


Theo báo Tuổi Trẻ, 92% số người được khảo sát nói họ tin rằng nạn tham nhũng ở Việt Nam ngày càng diễn ra tinh vi, kín đáo chứ không hề giảm. (PL)

Cướp của giết người ngay tại khu chung cư sang trọng


VŨNG TÀU (NV) –
Một vụ giết người, cướp của táo bạo xảy ra sáng ngày 20 tháng 11 đã gây chấn động dư luận thành phố Vũng Tàu. Nạn nhân là một nữ giáo viên đã nghỉ hưu tên Ðoàn Thị Hồng 66 tuổi, cư dân tỉnh Nam Ðịnh.










Cướp của giết người tại khu chung cư giữa thành phố Vũng Tàu. (Hình: báo Tiền Phong)


Báo Tiền Phong cho biết, vụ cướp xảy ra tại Lakeside, một khu chung cư sang trọng tọa lạc giữa thành phố Vũng Tàu.


Cuộc điều tra sơ khởi nói rằng kẻ cướp đã đột nhập vào một căn nhà ở khu B chung cư nói trên giết chết bà Hồng bằng nhiều nhát dao. Người ta tìm thấy thi thể của nạn nhân ở gần cửa ra vào giữa gian phòng bê bết máu. Nạn nhân bị cướp tấn công, giết chết trong khi bà thông gia ở cách đó vài bước lại hoàn toàn không hay biết.


Một số nhân chứng nói rằng họ nghe có nhiều tiếng động “khác thường” phát ra từ căn phòng của bà Ðoàn Thị Hồng. Tuy nhiên, không ai nghĩ rằng bà này lúc đó đang vật lộn với kẻ cướp.


Cũng theo cuộc điều tra, bà Hồng từ quê mới vào, trú ngụ nhà của con trai để giữ cháu nội mới 8 tháng tuổi. Bà bị kẻ cướp tấn công, giết chết để lấy đi một máy tính xách tay. Kẻ cướp còn lột luôn chiếc nhẫn mà bà đang đeo trên tay.


Báo Tiền Phong còn cho biết, khu chung cư Lakeside gồm bốn tòa nhà cao 16 tầng. Sau khi vụ cướp của giết người táo bạo xảy ra, một số cư dân mới nhìn nhận rằng tình hình an ninh khu chung cư này hết sức lỏng lẻo.


Một số nhân chứng còn cho biết thêm, căn nhà của bà Hồng hiện có 6 người. Vào lúc xảy ra vụ cướp, chỉ có bà Hồng ở nhà cùng đứa cháu nội 8 tháng tuổi. Con trai của bà đi làm xa, trong khi con dâu đưa cháu nội lớn đến trường và người giúp việc cũng vừa mới rời khỏi nhà. (PL)

Thầy giáo chống khai thác Bauxite ra tòa phúc thẩm


ÐẮC NÔNG (NV) –
Ông Ðinh Ðăng Ðịnh, một thầy giáo ở tỉnh Ðắc Nông vì chống lại chủ trương khai thác Bauxite và bị kết án 6 năm tù với cáo buộc “Tuyên truyền chống nhà nước” sẽ ra tòa phúc thẩm vào ngày 21 tháng 11, 2012.










Thầy giáo Ðinh Ðăng Ðịnh (giữa) sẽ ra tòa phúc thẩm vào ngày 21 tháng 11 theo giờ Việt Nam. (Hình: Internet)


Phiên tòa phúc thẩm dự trù sẽ diễn ra ngày 20 tháng 11, nhưng được dời sang ngày 21 tháng 11.


Trước ngày ra tòa phúc thẩm, theo luật sư của ông Ðinh Ðăng Ðịnh, ông đã một mực nói mình không có tội như bản cáo trạng.


Ông Ðinh Ðăng Ðịnh, 49 tuổi, là giáo viên dạy môn hóa học tại trường trung học phổ thông Lê Quý Ðôn thuộc huyện Tuy Ðức, tỉnh Ðắc Nông.


Trong phiên tòa sơ thẩm hồi đầu tháng 8 vừa qua, ông Ðịnh bị tuyên bản án 6 năm tù với cáo buộc “Tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 88 của Bộ Luật Hình Sự.


Ông Ðịnh bị bắt ngày 21 tháng 10, 2011 sau khi đã viết nhiều bài phổ biến trên một số diễn đàn và báo mạng cổ võ dân chủ đa nguyên và đặc biệt chống khai thác bauxite.


Sau khi tốt nghiệp ngành hóa học từ Ðại Học Tổng Hợp Hà Nội năm 1985, ông Ðịnh dạy môn hóa học 3 năm trong binh chủng hóa học quân đội Việt Nam. Kế đến ông làm cho một số công ty sản xuất phân bón và thuốc trừ sâu từ 1988 đến 1998. Bắt đầu từ 1998 ông dạy học tại các trường trung học từ tỉnh Bình Phước đến tỉnh Ðắc Nông.


Bản cáo trạng buộc tội ông Ðịnh trong thời gian dạy tại trường trung học Lê Quý Ðôn, rằng “móc nối với một số phần tử phản động trong nước viết bài và trả lời phỏng vấn của một số tổ chức ở nước ngoài có nội dung phủ nhận vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng Sản Việt Nam và chống phá, xuyên tạc chủ trương đường lối nhà nước, nhằm làm suy yếu chính quyền nhân dân…”


Gia đình nghèo khó, ông ra tòa không có luật sư biện hộ. Vợ ông lại bị công an đe dọa nên sợ hãi, không dám tiếp xúc với các luật sư ở xa hoặc các bằng hữu của chồng để có thể được tư vấn.


Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Ðịnh phủ nhận các cáo buộc phi lý vì ông chỉ hành xử quyền phát biểu, quyền tự do ngôn luận của công dân như điều 69 của bản Hiến Pháp CSVN công nhận để trình bày quan điểm trước các vấn đề thời sự của đất nước.


Ông là một trong những người ký tên trên bản kiến nghị đòi ngừng dự án khai thác Bauxite ở Tây Nguyên vì dự án này không có tính khả thi kinh tế lại vô cùng nguy hại cho môi trường sống của hàng triệu người. (KN)

Tuyên bố chung ASEAN-Trung Quốc: Giậm chân tại chỗ

PHNOM PENH (NV) – Kỳ họp thượng đỉnh ASEAN và các đối tác ở thủ đô Phnom Penh của Cambodia cuối ngày 19 tháng 11, 2012 đã đẻ ra một bản Tuyên Bố Chung ASEAN-Trung Quốc nhân dịp kỷ niệm 10 năm ký Bản Tuyên Bố Ứng Xử (The Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea) gọi tắt là DOC.










Tổng Thống Mỹ Barack Obama (phải) và Thủ Tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo (trái) đi dự kỳ họp Thượng Ðỉnh ASEAN lần thứ 7 ở Phnom Penh ngày 20 tháng 11, 2012. ASEAN dự trù tiến hành đàm phán để thực hiện khu mậu dịch tự do giữa ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn, Nam Hàn, Úc và Tân Tây Lan. (Hình: Tang Chhin Sothy/AFP/Getty Images)


Bản tuyên bố 9 điểm với những lời lẽ đao to búa lớn đầy “tin cậy lẫn nhau” vì “hòa bình và thịnh vượng” ở khu vực nhưng hoàn toàn sáo rỗng, không có gì mới. Cam kết mà không cam kết gì cả để các bên liên quan có thể tuyên bố kiểu nào theo ý mình cũng được.


Nội dung của nó hoàn toàn đúng theo hướng Bắc Kinh muốn với sự toa rập của Phnom Penh nhưng nhìn bề ngoài có vẻ như một sự kêu gọi kềm chế.


Sau lời tuyên bố bạo mồm của Thủ Tướng Cambodia Hun Sen hôm Chủ Nhật là ASEAN đã đạt được “đồng thuận” về cung cách giải quyết tranh chấp Biển Ðông. Nhưng ngày Thứ Ba, 20 tháng 11, 2012, Philippines đã chính thức đưa một bản phản bác tới tất cả các phái đoàn tham dự hội nghị, coi hành động của ông Hun Sen là dối trá.


Bản Tuyên Bố Chung ASEAN-Trung Quốc ngày 19 tháng 11, 2012 ca tụng bản DOC ký 10 năm trước cũng ở Cambodia là “văn kiện nền tảng” xác định sự cam kết của tập thể ASEAN và Trung Quốc muốn “hòa bình, ổn định và tin cậy lẫn nhau” trên Biển Ðông.


“Chúng tôi cũng công nhận việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả bản DOC sẽ góp phần tăng cường quan hệ và đối tác chiến lược giữa ASEAN và Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở cả vùng Ðông Á Châu. Về mặt này, chúng tôi lập lại ước vọng nâng cao các điều kiện thuận lợi cho giải pháp hòa bình và lâu dài đối với các khác biệt và tranh chấp giữa các nước liên quan,” điểm số 4 của bản Tuyên Bố Chung viết.


Ðiểm số 6 của bản tuyên bố chung “tái khẳng định sự tôn trọng nền độc lập, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của nhau dựa trên luật quốc tế và các nguyên tắc không chen vào vấn đề nội bộ của nhau.”


Ðiều 8 kêu gọi “tiếp tục thi hành hiệu quả và toàn thể bản DOC,” “tiến hành các dự án hợp tác gồm cả bảo đảm tự do thương mại, an toàn hàng hải đúng theo luật quốc tế gồm cả Công Ước Quốc Tế về Luật Biển UNCLOS.”


Ðồng thời kêu gọi các bên “tiếp tục tự kềm chế” đừng để các vụ tranh chấp leo thang và trở nên phức tạp, ảnh hưởng đến hòa bình ổn định.


Bản tuyên bố chung kêu gọi “duy trì đà đối thoại và tham khảo lẫn nhau để nâng sự tin cậy, lòng tin và hợp tác, và cùng hợp tác để hoàn thành trên căn bản đồng thuận Bộ Quy Tắc Ứng Xử trên Biển Ðông (Code of Conduct in the South China Sea)” gọi tắt là COC.


Trong tinh thần tuyên bố chung lờ mờ như vậy, tuy không được nước nào công nhận, Trung Quốc vẫn coi 80% Biển Ðông nằm trong cái “Lưỡi Bò” như ao nhà riêng của mình. Các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nằm trong đó bị họ coi là của Trung Quốc, bất chấp các lời tuyên bố chủ quyền của Việt Nam dựa trên những chứng cứ lịch sử cụ thể. Trung Quốc vẫn coi khu vực bãi đá Scarborough Shoal của Philippines (mà họ gọi là Hoàng Nham đảo) là của Bắc Kinh để lấy thế quân sự hùng mạnh nước lớn cướp đoạt.


Một số đảo nhỏ và bãi đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã bị Trung Quốc xua tàu tới chiếm vào năm 1988. Trước đó đã cướp quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ năm 1974 sau trận hải chiến với Hải Quân VNCH.


Những năm qua, tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam đến gần khu vực quần đảo Hoàng Sa đều bị đâm chìm hoặc bắt giữ. Tháng 6, tháng 7 vừa qua, Trung Quốc tăng tốc xây dựng các cơ sở phục vụ quân sự ở đảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa làm bản doanh cho Bộ Tư Lệnh trọn Biển Ðông mà họ gọi là “thành phố cấp huyện Tam Sa.”


Các tàu dò tìm dầu khí của Việt Nam ngay trên vùng biển của mình nhưng nằm ở “Lưỡi Bò” đã bị Trung Quốc cản trở. Những hành động này liệu sẽ chấm dứt trong tương lai hay không? Lời lẽ trong Bản Tuyên Bố Chung ASEAN-Trung Quốc cho hiểu nó không hề bảo đảm gì.


Tổng Thống Mỹ Barack Obama đến tham dự hội nghị chỉ kêu gọi nhẹ nhàng các bên nên “kềm chế.”


Hãng thông tấn Reuters bình luận sự tham dự của ông Obama trong hội nghị chỉ có tính cách biểu tượng và ông không đạt được kết quả gì. Các nước Philippines và Việt Nam mong muốn có sự thảo luận cấp cao về một bộ COC cũng không thấy xảy ra.


Trong khi đó, Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố một bản COC sẽ có khi các điều kiện đã “chín mùi” theo ý Bắc Kinh. Giới bình luận quốc tế hoài nghi COC không thể có nổi trong vòng một hay hai năm nữa. (TN)

Tổng thống Obama gặp lãnh đạo Trung-Nhật


PHNOM PENH, Cambodia (AP) –
Tổng Thống Barack Obama chấm dứt chuyến công du Á Châu mới nhất bằng các cuộc thảo luận với giới lãnh đạo Nhật và Trung Quốc, giữa lúc các quan tâm kinh tế bị che lấp bởi tình trạng căng thẳng liên quan đến tranh chấp biển đảo.









Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama (trái) và Thủ Tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda tại hội nghị thượng đỉnh ở Phnom Penh, Cambodia, 20 tháng 11, 2012. (Hình: Christophe Archambault/AFP/Getty Images)


Bên lề cuộc họp Thượng Ðỉnh Ðông Á, ông Obama gặp Thủ Tướng Ôn Gia Bảo của Trung Quốc và Thủ Tướng Nhật Yoshihiko Noda. Tuy nhiên dự trù thảo luận kinh tế trong hai cuộc họp này đã phải thay thế bằng cách thức làm sao ngăn ngừa xảy ra đụng độ quân sự ở vùng Biển Ðông. Các nhà lãnh đạo ASEAN họp tại Phnom Penh đã yêu cầu Trung Quốc khởi sự có các cuộc họp chính thức, càng sớm càng tốt, để có được một thỏa thuận có tính cách pháp lý nhằm đưa ra phương cách giải quyết tranh chấp.


Cho đến nay, Trung Quốc vẫn tìm cách ngăn cản không để vấn đề Biển Ðông được đưa ra trước diễn đàn quốc tế. Trong cuộc họp ở Phnom Penh, Thủ Tướng Hun Sen của quốc gia chủ nhà đã tìm cách giúp Trung Quốc trong mục tiêu này nhưng gặp sự phản ứng mạnh mẽ của tổng thống Philippines. (V.Giang)

Thêm hai hạm trưởng Mỹ bị giải nhiệm vì ‘Hành vi không xứng đáng’

WASHINGTON (NavyTimes) – Hải Quân Mỹ hôm Thứ Hai loan báo có thêm hai hạm trưởng bị giải nhiệm vì hành xử không xứng đáng với tư cách sĩ quan chỉ huy.


Ðại Tá Ted Williams, hạm trưởng dương vận hạm và cũng là soái hạm Hạm Ðội Thứ Sáu, cùng Trung Tá Ray Hartman, hạm trưởng chiếc dương vận hạm đổ bộ Fort McHenry, đã bị tư lệnh Hạm Ðội Thứ Sáu, Phó Ðô Ðốc Frank Pandolfe ra lệnh giải nhiệm.


Trong cả hai vụ, lý do đưa ra để có biện pháp kỷ luật là “có hành vi không xứng đáng,” tuy nhiên Hải Quân Mỹ không cho biết chi tiết.


Ðây là vụ giải nhiệm sĩ quan chỉ huy thứ 23 và 24 trong năm nay, vượt quá con số của năm ngoái là 22 vụ.


Cả hai hạm trưởng này chỉ còn ít tuần nữa là rời khỏi nhiệm sở. Ðại Tá Williams dự trù sẽ thuyên chuyển ngày 6 Tháng Mười Hai tới đây, trong khi Trung Tá Hartman sẽ vào ngày 12 Tháng Mười Hai. (V.Giang)

Pháp chấm dứt hành quân ở Afghanistan


PARIS (AP) –
Chính phủ Pháp hôm Thứ Ba loan báo việc chấm dứt các cuộc hành quân ở Afghanistan, rút hàng trăm binh sĩ khỏi một căn cứ trong vùng nhiều bất ổn ở phía Ðông Bắc thủ đô Kabul.


Sau buổi lễ chuyển giao cho quân đội Afghanistan, khoảng 500 binh sĩ Pháp đi trên các xe bọc sắt và xe vận tải rút khỏi căn cứ Nijrab ở vùng Kapisa, nơi thành phần phiến quân đã gia tăng hoạt động thời gian gần đây, và di chuyển về phía Tây Nam để đến thủ đô Kabul, theo phát ngôn viên quân đội Pháp, Ðại Tá Thiery Burkhard.


Pháp là một trong những quốc gia đóng góp nhiều binh sĩ nhất cho nỗ lực của NATO tại Afghanistan, với mức cao nhất là 4,000 người.


Hồi đầu năm nay Pháp cũng rút quân khỏi tỉnh Surobi nằm cạnh Kabul. Dư luận Pháp ngày càng chống sự can thiệp quân sự vào Afghanistan, nhất là sau khi xảy ra một loạt các cuộc tấn công làm tăng tổn thất nhân mạng quân đội Pháp. Kể từ cuối năm 2001 đến nay, Pháp đã có 88 binh sĩ thiệt mạng ở Afghanistan. (V.Giang)

Los Angeles: Bốn người bị truy tố âm mưu khủng bố


LOS ANGELES (AP) –
Bốn người ở vùng Nam California vừa bị truy tố về tội âm mưu khủng bố để giết công dân Mỹ và phá hủy các mục tiêu liên hệ đến chính phủ Mỹ ở ngoại quốc bằng cách hợp tác với al-Qaeda và Taliban ở Afghanistan, theo giới chức chính phủ liên bang Mỹ cho hay hôm Thứ Hai.









Bill Lewis, đại diện cơ quan FBI tại Los Angeles (phải) và David Bowdich, chuyên viên điều tra thuộc bộ phận chuyên trách chống khủng bố khu vực Los Angeles, họp báo về vụ bắt bốn nghi can âm mưu khủng bố. (Hình: AP Photo/Reed Saxon)


Các nghi can này, gồm một người từng phục vụ trong Không Quân Mỹ, bị bắt về tội âm mưu đặt bom căn cứ quân sự và các tòa nhà chính phủ, cũng như mở cuộc thánh chiến jihad, theo lời nữ phát ngôn viên FBI, Laura Eimiler, cho hay trong bản thông cáo gửi tới báo chí.


Hồ sơ truy tố được công bố hôm Thứ Hai cho thấy Sohiel Omar Kabir, 34 tuổi, ở thành phố Pomona, từng tuyên truyền chủ thuyết Hồi Giáo quá khích của Anwar al-Awlaki, một lãnh tụ al-Qaeda đã bị hạ sát, cho hai người khác. Kabir từng phục vụ trong Không Quân Mỹ trong thời gian từ 2000 đến 2001.


Hai người đàn ông kia, Ralph Deleon, 23 tuổi, ở thành phố Ontario và Miguel Alejandro Santana Vidriales, 21 tuổi, ở thành phố Upland, cải sang đạo Hồi năm 2010 và bắt đầu liên lạc với Kabir cũng như những người khác qua mạng để thảo luận về thánh chiến. Họ sau đó lôi kéo thêm Arifeen David Gojali, 21 tuổi, ở thành phố Riverside.


Giới hữu trách nói rằng qua các cuộc liên lạc bằng Skype từ Afghanistan, Kabir cho ba người kia hay sẽ dàn xếp để họ được gặp thành phần khủng bố khi sang quốc gia này.


Kabir sinh ra ở Afghanistan và sau đó nhập tịch Mỹ. Santana sinh ra ở Mexico, trong khi Deleon sinh ở Philippines. Cả hai đều là thường trú nhân hợp pháp ở Mỹ. Gojali là công dân Mỹ. (V.Giang)

Ngoại trưởng Clinton sang Trung Ðông


PHNOM PENH, Cambodia (AP) –
Tổng Thống Barack Obama gửi Ngoại Trưởng Hillary Rodham Clinton sang Trung Ðông hôm Thứ Ba trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc đổ máu hiện nay giữa Israel và Hamas.









Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu (phải) và Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tại Jerusalem, 20 tháng 11, 2012. (Hình: AP Photo/Baz Ratner, Pool)


Bà Clinton vội vã lên đường từ Cambodia, nơi bà đang cùng Tổng Thống Obama tham dự cuộc họp thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo Á Châu. Tòa Bạch Ốc cho hay bà Clinton sẽ ngừng lại ở ba nơi, họp với Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu ở Jerusalem, các giới chức Palestine ở Ramallah trong vùng Tây Ngạn, và các nhà lãnh đạo Ai Cập ở Cairo. Bà Clinton dự trù sẽ đến Israel tối ngày Thứ Ba và trở lại Washington vào khuya ngày Thứ Tư hay sáng sớm Thứ Năm sau khi đến cả ba nơi nói trên.


Chuyến đi của bà Clinton đánh dấu sự can dự mạnh mẽ nhất của chính phủ Obama trong cuộc đối đầu kéo dài đã một tuần qua, làm thiệt mạng hơn 100 người Palestine và ba người Israel.


Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Mỹ, bà Victoria Nuland, cho hay Ngoại Trưởng Clinton “sẽ nhấn mạnh là Mỹ mong muốn có giải pháp hòa bình để bảo vệ và tăng cường an ninh cho Israel cũng như ổn định trong khu vực, hầu đưa đến sự cải thiện cho đời sống dân chúng ở Gaza.”


Cũng trong ngày Thứ Ba, thành phần lãnh đạo Hamas cho hay một thỏa thuận ngưng bắn với Israel sắp đạt được, trong lúc văn phòng Thủ Tướng Israel nói rằng quốc gia này sẵn sàng hợp tác để tìm kiếm một giải pháp hòa bình. (V.Giang)

Nhân viên Amnesty International lại đình công


LONDON (AP) –
Hàng trăm nhân viên tổ chức tranh đấu nhân quyền Amnesty International (AI) loan báo dự tính đình công tại London, lần thứ nhì chỉ trong ít tháng trở lại đây, tạo lo ngại là AI sẽ không còn giữ được vai trò cơ quan tranh đấu nhân quyền hàng đầu thế giới.









Nhân viên Amnesty International đình công lần thứ nhì trong vài tháng gần đây, khiến gây quan ngại về khả năng của cơ quan này trong vai trò dẫn đầu các cuộc tranh đấu cho nhân quyền toàn thế giới. (Hình: AP Photo/Matt Dunham)


Nhân viên có trách nhiệm điều hành hoạt động quốc tế cũng như tại Anh dự trù sẽ biểu tình trước trụ sở tổ chức này vào ngày Thứ Ba, một sự bẽ bàng cho tổ chức vẫn thường xuyên tranh đấu cho quyền lợi của công nhân.


Cuộc đình công xảy ra sau khi có than phiền của các nhân viên từ nhiều năm nay, với tình trạng căng thẳng lên cao trong mấy tuần trở lại đây vì kế hoạch tái tổ chức của phần vụ hoạt động quốc tế.


Các thay đổi dự trù thực hiện gồm việc chuyển một phần trong tổng số 500 công việc ở London sang 10 văn phòng khu vực trên khắp thế giới – trong nỗ lực nhằm có sự hiện diện gần những nơi xảy ra vi phạm nhân quyền. (V.Giang)

Chuột hay bù nhìn

 


Ngô Nhân Dụng


 


Ngày xưa có anh chết xuống dưới âm phủ, sau một thời gian “cải tạo” với các quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa anh được chuyển trại, cho đi đầu thai kiếp khác. Họ đưa anh ra trước Ủy ban Ðầu thai, mà theo báo cáo của Nam Tào, Bắc Ðẩu, hồ sơ, lý lịch của anh rất xấu; anh không thể đầu thai làm người nữa.


  Anh năn nỉ xin được đầu thai làm kiếp trâu; nghĩ rằng làm thân con trâu thì lúc nào cũng có người nuôi ăn, không phải vất vả. Nhưng lũ quý sứ đầu trâu phản đối, vì đưa anh ta lên làm con trâu là xúc phạm đến tất cả lực lượng công an nhân dân dưới âm phủ. Cuối cùng Ủy ban Ðầu thai cho anh ta lựa chọn: Hoặc sinh ra làm một con chuột, hay làm một thằng bù nhìn đứng ngoài ruộng xua đuổi chim chóc. Làm chuột hay làm bù nhìn, anh ta nên chọn cách nào?


Câu chuyện cổ tích trên được nhớ lại sau khi chúng ta nghe những bản tin và lời bàn về vụ ông Nguyễn Tấn Dũng ra trước Quốc Hội ở Hà Nội. Thứ Tư tuần trước, khi ông thủ tướng nước Việt Nam ra trước Quốc Hội, có một đại biểu là ông Dương Trung Quốc đứng lên hỏi ông rằng ông có nghĩ đến chuyện từ chức hay không. Nói văn hoa, theo báo chí tường thuật, thì ông Quốc hỏi ông Dũng có “hướng tới một văn hóa từ chức” hay không. Bởi vì, một người làm thủ tướng sai lầm mà chỉ ra trước Quốc Hội nói mấy lời xin lỗi thì kỳ cục quá. Câu hỏi bất ngờ của ông Dương Trung Quốc được cả nước chú ý. Và ông Nguyễn Tấn Dũng đã trả lời một cách khéo léo, nhưng ý kiến rất rõ ràng và giản dị: Quý vị đại biểu Quốc Hội không có quyền đặt câu hỏi đó! Vì ông Dũng chỉ được đảng giao việc làm thủ tướng cho nên ông làm thủ tướng. Nói cách khác, ông Dương Trung Quốc muốn thấy cái “văn hóa từ chức” thì hãy đi gõ cửa đảng cộng sản mà hỏi; chứ đem hỏi ông Dũng là gõ nhầm cửa!


Phải nghe nguyên văn những lời ông Dũng nói mới cảm thấy được nỗi bẽ bàng của ông Dương Trung Quốc. Ông Dũng nói, “…gần suốt cả cuộc đời tôi đi theo đảng hoạt động cách mạng, dưới sự lãnh đạo trực tiếp quản lý của đảng, tôi không có chạy, tôi cũng không có xin một chức vụ nào cả!” Ông còn nói, “và tôi cũng không có thoái thác, từ chối bất cứ nhiệm vụ gì mà đảng, nhà nước quyết định phân công, giao phó cho tôi.”


Tức là ông Nguyễn Tấn Dũng hoàn toàn đóng vai thụ động, trách nhiệm sau cùng là của toàn thể đảng cộng sản, từ những cụ ngồi trên cho đến các đảng viên ở dưới. Ông không bao giờ xin giữ chức thủ tướng cả. Ông được đảng trao cho. Ông còn nói: “Ðảng, Bộ Chính Trị, Ban Chấp Hành Trung Ương đã hiểu rõ về tôi cả về ưu điểm, khuyết điểm, cả về phẩm chất đạo đức, cả về năng lực, khả năng, cả về sức khỏe thương tật, cả về tâm tư nguyện vọng của tôi.” Tức là nếu ông có sai lầm, thì đảng đã biết trước rồi, chứ không có gì lạ cả!


Ðây là một lối tự biện rất hay. Con gái, con trai ông Nguyễn Tấn Dũng cũng có thể nói giống y như vậy. Vì đảng giao phó cho nên cô này mới làm chủ tịch ngân hàng, cậu kia mới làm chức thứ trưởng. Các cô, cậu chỉ ngoan ngoãn nhận việc mà thôi. Có thể nói, những người phụ trách các công ty Vinashin, Vinalines, hay các ông đã làm PMU 18 hoặc, nhận làm xa lộ xuyên Sài Gòn để hàng triệu đô la của nhà thầu Nhật Bản, họ cũng có thể tự biện minh như thế: Tôi “không có thoái thác, từ chối bất cứ nhiệm vụ gì mà đảng, nhà nước quyết định phân công, giao phó cho tôi” đứng ra điều khiển công ty Vinashin (hay Vinalines)! Họ vô tội bởi vì trước khi trao nhiệm vụ, đảng “đã hiểu rõ về tôi cả về ưu điểm, khuyết điểm, cả về phẩm chất đạo đức, cả về năng lực, khả năng, cả về sức khỏe thương tật, cả về tâm tư nguyện vọng của tôi.” Khi họ tự biện minh như vậy thì các quan tòa phải thấy thương họ mà tha bổng. Bởi vì thủ phạm đích thực của các vụ cướp của công làm của riêng, ăn tiền mua tầu dỏm, không phải là những đảng viên ngoan ngoãn này. Thủ phạm đáng đem ra trước vành móng ngựa chính là đảng!


Tức là các ông bà đại biểu Quốc Hội cũng không có quyền nói chuyện “bất tín nhiệm” với ông thủ tướng hay bất cứ quan chức nào trong guồng máy nhà nước. Tất cả đều do đảng trao trách nhiệm! Mà chính cái Quốc Hội này, tất cả các đại biểu ngồi gật gù trong đó, cũng là do đảng chỉ định cho ngồi!


Cho nên nhà bình luận Mai Thái Lĩnh tại Việt Nam mới viết: “Mặc dù quy định về thủ tục ‘bỏ phiếu tín nhiệm’ đã được ghi trong Luật Tổ Chức Quốc Hội 2002 và cả trong bản sửa đổi năm 2007, Quốc Hội lại không thể tự mình thực hiện quyền này. Thực tế cho thấy chế độ ‘đảng trị’ đã vô hiệu hóa công cụ hữu hiệu nhất của Quốc Hội để kiểm soát quyền lực của bộ máy hành pháp.” Cho nên ông Giáo Sư Tương Lai phải công nhận: “Câu trả lời của ông thủ tướng theo tôi nghĩ là chính xác.” Bởi vì chính Quốc Hội cũng chỉ là một Quốc Hội của đảng chứ không phải của dân; nó cũng chỉ được đảng cho lên ngồi đó chứ chẳng có quyền đặt câu hỏi nào với các quyết định của đảng.


Ðó là nỗi bẽ bàng của những đại biểu Quốc Hội, khi nghe ông Nguyễn Tấn Dũng nói về 51 năm làm cách mạng chỉ biết nghe lệnh đảng. Ông đại biểu Dương Trung Quốc hỏi: “Thủ tướng nghĩ gì về ý kiến cho rằng, mình đã nặng trách nhiệm với đảng, mà nhẹ trách nhiệm với dân?” Nghe những lời ông Dũng đáp lại, người ngoài cũng thấy muốn đặt câu hỏi với ông Dương Trung Quốc: “Ông đại biểu nghĩ gì về ý kiến cho rằng, Quốc Hội đã nặng trách nhiệm với đảng, mà nhẹ trách nhiệm với dân?”


Ðến đây, chúng ta thấy các đại biểu Quốc Hội ở Việt Nam hiện đứng trước hai lựa chọn. Một con đường là an phận, cứ ngậm miệng ăn tiền, chả bao giờ dại dột đứng lên nói như ông Dương Trung Quốc, chỉ thêm bẽ bàng thôi. Hai là mạnh dạn đứng lên, thoát xác, nhất định thi hành quyền hạn của một Quốc Hội, theo Hiến Pháp và đạo luật Luật Tổ Chức Quốc Hội quy định. Biết đâu, có nhiều người cũng gan to như ông Dương Trung Quốc, yêu cầu đặt vấn đề bất tín nhiệm chính phủ?


Hai lựa chọn, hoặc ngậm miệng, hoặc đứng lên cất tiếng nói, sẽ đưa tới những hậu quả nào?


Nếu các đại biểu Quốc Hội dám đứng lên đòi bất tín nhiệm, thì dù họ chiếm đa số, thì chắc cũng không đi tới đâu cả. Bởi vì tất cả những người cầm đầu cái Quốc Hội đó đều là người được đảng chỉ định, họ sẽ không cho biểu quyết. Các ông bà muốn nói gì thì nói, nhưng không bao giờ có thể đưa tới một quyết định, rồi đem quyết định đó trao cho bên hành pháp để bắt nó thi hành. Tình trạng này giống như một cái hội đồng trong chuyện cổ tích. Ðó là hội đồng của các con chuột quyết định sẽ đem cái chuông đi cột vào cổ con mèo, để mèo đi tới đâu thì họ hàng nhà chuột nghe biết trước mà chạy. Hội đồng đã quyết định xong, nhưng không ai có can đảm đem cái chuông tới buộc cổ con mèo cả. Giống như vậy, nếu cái Quốc Hội ở Việt Nam bây giờ mà quyết tâm đòi bất tín nhiệm ông Nguyễn Tấn Dũng, thì họ cũng chỉ là một cái Quốc Hội Chuột mà thôi!


Lựa chọn thứ hai, ngậm miệng ăn tiền, là con đường nhàn hạ hơn. Ðó là số kiếp đã được dành cho những ông bù nhìn giữ dưa, đuổi quạ. Tất cả các chế độ độc tài đều lập ra các quốc hội bù nhìn cả. Cho đến khi chế độ sụp đổ, các bù nhìn cũng rớt theo. Nếu có ai hỏi tội, họ cũng có thể tự bào chữa y như lời ông Nguyễn Tấn Dũng: Ðảng và Nhà nước quyết định phân công, giao phó cho tôi đấy chứ!


Trở lại câu chuyện cổ tích anh chàng được ra trước Ủy ban Ðầu thai dưới âm phủ, đứng trước câu hỏi: Giữa hai kiếp mới, làm chuột hay làm bù nhìn, anh ta chọn đầu thai làm cái nào? Quý vị có thể đoán ra, anh ta sẽ chọn làm bù nhìn, con đường an toàn, nhãn nhã hơn. Chắc các đại biểu Quốc Hội ở Việt Nam cũng lựa chọn như thế.

Phục kích, giết bạn gái cũ, bị truy tố


QUẬN CAM, California –
Một người đàn ông ở Quận Cam, hôm Thứ Ba, bị cáo buộc tội đâm chết người bạn gái cũ tại một con hẻm ở Santa Ana.










Maria Isabel Cerrillo, 21 tuổi, cư dân của Santa Ana. (Hình: Santa Ana Police Department)


LA Times trích thuật một văn bản của Văn Phòng Biện Lý Quận Cam, cho thấy, Luis Antonio Garcia Morales, 24 tuổi, đang đối diện với một tội danh sát nhân với trường hợp gia trọng, qua việc mai phục sẵn để thi hành thủ đoạn.


Nếu xét thấy có tội, Morales, một cư dân của thành phố Santa Ana, có thể bị lãnh án chung thân ở nhà tù tiểu bang mà không được hưởng quyền tại ngoại. Ðương sự hiện đang bị giam mà không được phép đóng tiền thế chân.


Theo phía công tố, Morales hẹn gặp bạn gái cũ là cô Maria Isabel Cerrillo, 21 tuổi, tại một con hẻm vào hôm 13 Tháng Mười Một, rồi đâm cô liên tục trước khi bỏ trốn. Cảnh sát cho biết cô chết vì vết thương của những nhát đâm. Hai ngày sau, nghi can bị cảnh sát Santa Ana bắt. (TP)

ASEAN thảo luận quan hệ mậu dịch


PHNOM PENH (AP) –
Hôm Thứ Ba, hiệp hội các nước Ðông Nam Á (ASEAN) gồm 10 thành viên, đã đồng ý tiến hành đàm phán hướng tới việc thành lập một khu vực thương mại tự do có khả năng liên kết các nền kinh tế của khối với các nền kinh tế Trung Quốc, Ấn Ðộ, Nam Triều Tiên, Nhật Bản, Australia và New Zealand.









TT Obama đi bên Thủ Tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đến điện Hòa Bình ở Phnom Penh, Cambodia, 20 tháng 11. (Hình: Tang Chhin Sothy/AFP/Getty Images)


Lãnh đạo các nước trong khối ASEAN chính thức tiến hành các cuộc đàm phán dẫn tới Hiệp định Ðối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), trong ngày cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh các nước tại Campuchia hôm Thứ Ba. Qua các nỗ lực nhằm nối kết các nền kinh tế chủ yếu, kể cả Trung Quốc và Ấn Ðộ, với kinh tế của các nước Ðông Nam Á, hành động này có thể là một bước tiến tới việc hình thành một khối thương mại mới, có tầm cỡ đáng kể.


Mặc dầu vấn đề nhân quyền và các cuộc tranh chấp biển là những vấn đề đã được mang ra thảo luận tại hội nghị, nhưng không đạt được kết quả cụ thể. Vì vậy các nhà lãnh đạo trong vùng đã cố gắng chuyển sự chú ý sang lĩnh vực thương mại.


Trung Quốc mới đây đã quay lại với ý kiến muốn đẩy mạnh đàm phán để thực hiện sáng kiến vừa kể. Các quan sát viên cho rằng đây có thể là một phản ứng của Bắc Kinh trước chiến lược mà Hoa Kỳ đang xúc tiến để chuyển trọng tâm chính sách đối ngoại Mỹ sang Châu Á.


Vì Hoa Kỳ chưa có một hiệp định thương mại tự do với khối ASEAN nên không hội đủ điều kiện để tham gia các cuộc thảo luận chung về Hiệp định Ðối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).


Thay vào đó, Washington đang theo đuổi mục tiêu hình thành một khu vực thương mại tự do khác, được gọi là Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, không bao gồm Trung Quốc.


Hiệp định TPP có thể không có cơ sở trong khối ASEAN, nhưng Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama đã bỏ thì giờ tại hội nghị cấp cao lần này để thảo luận về Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương với các nước có triển vọng trở thành hội viên.


Thủ tướng Australia, bà Julia Gillard, tham dự các cuộc thảo luận của cả RCEP lẫn TPP. Bà nói chiến lược của Australia không phải là chọn một hiệp định thương mại có Hoa Kỳ tham dự hay một hiệp định thương mại tập trung vào khối ASEAN hoặc Trung Quốc:


“Làm thế nào để hội nhập kinh tế phục vụ các quyền lợi của Australia trong khu vực tự nó đã là việc vô cùng khó khăn. Vì thế nếu có bất cứ cơ hội nào để thực hiện nghị trình ấy, chúng ta sẽ cố gắng. Theo quan điểm của chúng tôi, tham gia cả hai cuộc đàm phán là điều hợp lý để tăng tối đa các nỗ lực hầu thực hiện cả hai hiệp định ấy.”


Cuộc đàm phán về Hiệp định Ðối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) có lẽ sẽ được khởi sự sớm, ngay vào đầu năm tới. (H.C.)

Chiến tranh Israel-Palestine: Chuyện dài không dứt

GAZA – Một lần nữa, quân lực Israel lại tấn công vào dải Gaza của dân Palestine, sau cuộc chiến tranh ba tuần lễ từ cuối năm 2008 đến đầu năm 2009, làm 1,100 người Palestine và 13 binh sĩ Israel thiệt mạng.









Quân đội Israel đụng độ với sinh viên Palestine ở Ðại Học Birzeit hai ngày liên tiếp vì các cuộc biểu tình chống tấn tấn công vào Gaza. (Hình: Abbas Monani/AFP/Getty Images)


Ngoài hai cuộc xung đột lớn ấy, bạo lực lẻ tẻ luôn luôn xảy ra bằng những vụ nổ bom khủng bố, hỏa tiễn bắn từ Gaza sang đất Israel, và Không Quân Israel xạ kích các mục tiêu ở Gaza. Trong vòng ba năm từ 2009 đến trước khi xảy ra cuộc xung đột hiện nay, ít nhất 271 người ở Gaza đã bị giết.


Dải Gaza là phần đất nhỏ bé tách rời với lãnh thổ Tây ngạn sông Jordan thuộc Palestine, diện tích 365 km2, có dạng gần như một hình chữ nhật, chiều dài 41 km cạnh Tây Nam 11 km giáp Ai Cập, cạnh phía Ðông và Bắc 51 km giáp Israel và phía Tây là biển Ðịa Trung Hải. Dân số Gaza khoảng 1.7 triệu gồm hầu hết là dân tị nạn Palestine từ cuộc chiến tranh năm 1948 giữa Israel với các nước Á Rập.


Tháng 1 năm 2006, đảng Hồi Giáo Hamas thắng cuộc bầu cử Quốc Hội Palestine, tới tháng 6 năm 2007 xung đột xảy ra giữa hai tổ chức Palestine là Fatah và Hamas, lực lượng võ trang chiếm được chính quyền ở Gaza, tách rời khỏi lãnh thổ Palestine tự trị ở Tây ngạn sông Jordan của Tổng Thống Mahmoud Abbas. Ngay sau đó Israel và Ai Cập đóng cửa biên giới và phong tỏa Gaza thành một khu vực biệt lập với thế giới bên ngoài cho đến nay. Hoa Kỳ, Canada, Liên Âu, Nhật Bản xếp lực lượng võ trang Hamas vào thành phần khủng bố. Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Na Uy không coi như vậy nhưng cũng không công nhận Hamas.


Là một tổ chức vũ trang Hồi Giáo cực đoan, từ khi thành lập năm 1988 Hamas kiên quyết với chủ trương tiêu diệt quốc gia Israel của dân Do Thái. Mặc dầu bị phong tỏa, với sự trợ giúp ngầm của các chuyên gia kỹ thuật Iran và chính quyền Sudan, Hamas đã nhập lậu hoặc chế tạo vũ khí sử dụng cho cuộc chiến đấu chống Do Thái. Hỏa tiễn Fajr-5 của Iran được cải tiến từ Gaza có tầm bắn tới hầu hết các thành phố ở Israel trở thành mối đe dọa thường trực cho dân chúng.


Theo cơ quan an ninh Israel, trong tháng 10 vừa qua đã có 92 cuộc pháo kích với 171 hỏa tiễn và đạn súng cối bắn từ Gaza sang đất Israel. Những cuộc pháo kích và trả đũa qua lại gia tăng từ đầu tháng 11, có ngày hơn 100 hỏa tiễn được phóng đi và ngược lại Israel mở nhiều cuộc không kích bằng máy bay và trực thăng chiến đấu nhắm vào các mục tiêu trong lãnh thổ Gaza.


Chiến sự mở rộng từ vụ Không Quân Israel oanh kích hạ sát Ahmed Jabari, chỉ huy trưởng lực lượng võ trang Hamas. Buổi chiều ngày 14 tháng 11, máy bay Israel tấn công khoảng 20 mục tiêu ở Gaza bao gồm những kho cất giấu vũ khí và hầm đặt hỏa tiễn. Jabari tử nạn trên chiếc xe đang đi bị trúng phi đạn từ máy bay bắn xuống nổ tung và bốc cháy. Trả đũa tức khắc, Hamas phóng hàng trăm hỏa tiễn sang lãnh thổ, một hỏa tiễn Grad rớt trúng căn cứ nghiên cứu nguyên tử trong vùng sa mạc Negev gần thành phố Dimona. Hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn gọi tên là Iron Dome đã ngăn chặn được 130 hỏa tiễn của Hamas, theo lời Bộ Quốc Phòng Israel.


Israel tiếp tục những cuộc oanh kích Không Quân trong đêm và ngày hôm sau với trên 100 phi xuất. Hamas loan báo 15 thường dân thiệt mạng, ngược lại 13 dân Do Thái bị thương vì pháo kích của súng cối và hỏa tiễn Hamas. Các trường học của Israel trong tầm pháo kích của hỏa tiễn được đóng cửa.


Tới chiều 16 tháng 11, Hamas gia tăng cuộc pháo kích, bắn đi 500 hỏa tiễn từ Gaza trong số đó hệ thống phòng thủ Iron Dome của Israel hạ được 184, đồng thời Không Quân Israel mở 500 phi xuất tấn công vào Gaza. Nội các Israel chấp thuận cho lệnh động viên từ 30,000 đến 75,000 quân trừ bị và quân đội Israel đưa chiến xa đến vùng biên giới. Tuy nhiên Ngoại Trưởng Avigdor Lieberman nói rằng Israel không có mục tiêu lật đổ chính quyền Hamas ở Gaza.


Thủ Tướng Ai Cập Hisham Qandil hôm 16 tháng 11 đã đến thăm Gaza trong vòng 3 tiếng đồng hồ với mục đích được tuyên bố là “bày tỏ tình đoàn kết với dân chúng Palestine.” Ông đã đề nghị hai bên ngưng bắn trong thời gian ở Gaza nhưng Israel cho biết đã có 50 hỏa tiễn bắn sang miền Nam nước họ vào lúc này.


Ngày 17 tháng 11, chiến tranh gia tăng cường độ. Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) cho biết các bệnh viện ở Gaza vượt quá khả năng chữa trị cho những người bị thương và số người chết lên tới gần 200. Bộ Quốc Phòng Israel loan báo cho mở cửa khẩu Karem Shalom ở biên giới để đưa thuốc men và phẩm vật cứu trợ vào Gaza. Hỏa tiễn Fajr-5 của Hamas bắn tới Jerusalem và Tel Aviv nhưng theo lời Bộ Quốc Phòng Israel đã bị Iron Dome ngăn chặn. Tuy nhiên có tổn thất nhân mạng xảy ra tại nhiều thành phố và làng mạc.


Cơ quan phòng thủ Israel cho biết kể từ đầu chiến cuộc đến ngày 19 tháng 11, Hamas đã phóng 540 hỏa tiễn từ Gaza sang trúng nhiều khu vực dân cư của Israel, không kể 290 hỏa tiễn bị hệ thống Iron Dome bắn hạ. Hôm 18 tháng 11, lần đầu tiên hải pháo từ chiến hạm Israel tham gia cuộc pháo kích Gaza. Hai tòa nhà nơi các phóng viên ngoại quốc trú ngụ tại Gaza bị trúng đạn trong cuộc tấn công của Israel nhưng không thương vong, trong khi đó 7 phóng viên Palestine bị thương do những cuộc xạ kích của Không Quân và pháo binh Israel.


Nhiều quốc gia trên thế giới lên án cuộc xung đột và mặc dù chỉ trích Hamas phóng hỏa tiễn đến những khu vực dân cư của Israel nhưng phê phán Israel luôn luôn sử dụng vũ lực quá mức độ. Các nước Á Rập mạnh mẽ đả kích Israel và đòi hỏi chấm dứt hành động tấn công xâm lăng vào Gaza, tuy nhiên cũng như từ trước đến nay không có phản ứng cụ thể nào khác.


Cuộc xung đột Israel-Palestine luôn luôn đặt Hoa Kỳ vào tình thế khó xử. Ngoại Trưởng Hillary Clinton đang tháp tùng Tổng Thống Obama ở Phnom Penh đã được phái đi thẳng sang Trung Ðông, theo dự tính sẽ gặp Thủ Tướng Benjamin Netanyahu của Israel, sau đó gặp các giới chức Palestine và lãnh đạo Ai Cập để thúc đẩy cuộc ngừng bắn.


Trong buổi họp báo chung với Thủ Tướng Netanyahu, bà Clinton tuyên bố: “Tổng Thống Obama yêu cầu tôi tới Israel với một thông điệp hết sức rõ ràng là sự cam kết của Hoa Kỳ về an ninh cho Israel là vững chắc không thể lay chuyển.”


Bà nói tiếp: “Các cuộc pháo kích bằng hỏa tiễn của những tổ chức khủng bố ở Gaza vào thành phố và thị trấn Israel phải chấm dứt, bình an cần được vãn hồi. Mục tiêu của chúng tôi là một giải pháp cổ vũ ổn định và an ninh khu vực, đáp ứng nguyện vọng của cả hai dân tộc Do Thái và Palestine.”


Những điều kiện ngừng bắn do Tổng Thống Ai Cập Mohamed Morsi dàn xếp chưa được tiết lộ. Ai Cập đã đứng làm trung gian hòa giải với sự trợ lực của Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ. Tòa Bạch Ốc cho biết trong vòng 24 giờ hôm Thứ Ba, Tổng Thống Obama đã ba lần gọi điện thoại đến Tổng Thống Morsi đề nghị ông thúc đẩy thỏa hiệp ngừng bắn. Ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cũng đã đến Jerusalem thảo luận với Thủ Tướng Netanyahu. Trước đó ông đã gặp Chủ Tịch Liên Ðoàn Á Rập Nabil el-Araby ở Cairo.


Hamas nói rằng họ đã chấp thuận ngừng bắn nhưng phía Israel còn trì hoãn. Truyền hình Al-Jazeera dẫn nguồn tin từ các giới chức Do Thái không nêu danh tánh, cho biết Ngoại Trưởng Hillary Clinton sẽ công bố thỏa hiệp ngừng bắn do Hoa Kỳ, Ai Cập, các nước Á Rập và Liên Âu đứng điều giải.


Chiến sự vẫn còn tiếp diễn hôm Thứ Ba, 20 tháng 11. Qua 6 ngày giao tranh, quân lực Israel đã đánh 1,450 mục tiêu ở Gaza. Phía Hamas bắn đi 1,160 hỏa tiễn trong đó 400 bị ngăn chặn bởi giàn phòng thủ Iron Dome. Ít nhất 150 người Palestine thiệt mạng và hơn 900 người bị thương. Phía Do Thái 4 thường dân và 1 binh sĩ chết cùng hàng chục người khác bị thương. (HC)

Giữ trẻ, bất cẩn gây chết người, bị 80 năm tù

HOUSTON, Texas (AP) Giấc mơ quản lý một nhà trẻ của Jessica Tata, 24 tuổi, không mấy chốc trở thành ác mộng, sau khi cô nhận giữ quá nhiều trẻ em nhưng lại bỏ bê để đi lông bông khiến đưa đến hậu quả nhiều em chết và Tata lãnh án tù gần hết cuộc đời.









Jessica Tata bước vào phòng xử ở tòa án Harris County Criminal Justice Center, trước khi nghe đọc bản cáo trạng vào hôm Thứ Ba, 13 Tháng Mười Một. (Hình: AP/Johnny Hanson)


Bốn em nhỏ chết, ba em khác bị thương, khi căn nhà Tata dùng để giữ trẻ bị bốc cháy trong khi cô đang bận đi mua sắm hồi Tháng Hai, 2011, ở một tiệm Target gần đó. Theo các nhà điều tra, chảo dầu đang nấu trên bếp phựt cháy khiến gây nên hỏa hoạn.


Hôm Thứ Ba, các bồi thẩm tuyên án cô Tata 80 năm tù vì cái chết của bé Elias Castillo, chỉ mới 16 tháng tuổi. Cô Tata hiện còn phải trực diện với những tội danh liên hệ đến cái chết của các em còn lại.


Patty Sparks, bà cố của bé Elias nói rằng, không ai là kẻ thắng người thua trong vụ này. Tôi chia sẻ nỗi đau đớn với gia đình của cô Tata cùng những người mẹ người cha của các cháu đã mất.


Bồi thẩm đoàn này tuần trước xét Tata phạm tội sát nhân và có thể tuyên án cô từ năm năm đến tù chung thân. Phía công tố muốn cô lãnh án chung thân nhưng bên biện hộ khẩn nài xin bồi thẩm đừng cho cô bản án tối đa.


Tata sẽ phải thọ án 30 năm trước khi được quyền tại ngoại, ngoài ra cô phải đóng $10,000 tiền phạt.


Luật sư biện hộ Mike DeGeurin nói, ông vẫn tin rằng không nên xử cô Tata với tội sát nhân vì những cái chết này chỉ do tai nạn. (TP)

Ba Lan: Bắt hai nghi can định đặt bom Quốc Hội


KRAKOV, Ba Lan –
Chính quyền Ba Lan hôm Thứ Ba loan báo phá vỡ một âm mưu đặt bom tòa nhà Quốc Hội. CNN tường thuật rằng, có hai người bị bắt và số vật liệu tịch thu đủ chế tạo được bốn tấn bom.









Quang cảnh bên trong Quốc Hội Ba Lan, nơi hai nghi can vừa mới bị bắt định đặt bom sát hại tổng thống, thủ tướng và nhiều viên chức chính phủ khác. (Hình: AP/Alik Keplicz)


Nghi can chủ chốt vốn là một giảng viên đại học chuyên về chất nổ, khai với cảnh sát rằng, ông dự trù cho nổ tòa nhà Quốc Hội khi có sự hiện diện của tổng thống, thủ tướng và nhiều viên chức chính phủ khác.


Nhà hóa học gia 45 tuổi này có khuynh hướng quốc gia chủ nghĩa và chống Do Thái, tuy nhiên không tham gia một đảng phái hay phong trào đặc biệt nào. Cảnh sát cho biết ông ta bị bắt từ hôm 9 Tháng Mười Một, và tìm thấy nhiều súng đạn, áo giáp và vật liệu để chế bom.


Người thứ hai bị bắt được cho là một cộng sự viên. Ông này có đủ dụng cụ để làm bom trong thời gian ngắn. Tuy nhiên danh tánh của hai nghi can không được tiết lộ.


Văn phòng thủ tướng Ba Lan cho biết, âm mưu bị lộ sau khi điều tra danh sách các cộng tác viên của Anders Breivik, một nhân vật hữu phái cực đoan vừa mới bị kết tội thảm sát 77 người ở Na Uy hồi Tháng Bảy 2011 và bị lãnh án 21 năm tù cách đây ba tháng. Breivik mua qua Internet một số chất nổ từ các nguồn ở Ba Lan, và sau khi xem xét danh sách những người Breivik liên lạc mà cảnh sát Ba Lan mới bắt đầu mở cuộc điều tra.


Thủ Tướng Donald Tusk ca ngợi cảnh sát về kết quả điều tra và thêm rằng, âm mưu này giúp đánh thức sự cảnh giác cho cả đất nước. (TP)

Thị trường ‘sex toy’ nở rộ ở Trung Quốc


THƯỢNG HẢI –
Chỉ mới 30 năm trước, hình ảnh hai người hôn nhau đã là điều cấm kỵ đối với người dân Trung Quốc, ngày nay hàng hóa “sex toy” được bán công khai ở nhiều nơi, ngay cả bên cạnh bánh kẹo, theo tin của Reuters.









Một cửa hàng bán đồ “sex toy” ở Côn Minh, Trung Quốc. (Hình: Goh Chai Hin/AFP/Getty Images)


Kể từ khi nhà nước cộng sản Trung Quốc bắt đầu chính sách mở cửa vào cuối thập niên 1970, và nhờ Internet trở nên phổ cập, kỹ nghệ “sex toy” có dịp nở rộ mạnh mẽ. Ví dụ dương vật rung đủ kiểu đủ loại có bán khắp các tiệm tạp hóa thuộc hệ thống FamilyMart ở Thượng Hải, với giá từ $15 đến $17.


Lin Degang, một giám đốc công ty bán “sex toy” trên mạng cho biết, thị trường này sẽ tăng trưởng đến mức $6.4 tỉ trước năm 2014, so với $1.6 tỉ của cuối năm ngoái. Ông Degang nói: “Trong vòng năm năm, ‘sex toy’ sẽ là một mặt hàng phổ thông đối với sinh hoạt hằng ngày. ‘Sex toy’ sẽ là một thành tố cốt lõi của một lối sống thời thượng.”


Nhận thấy tiềm năng to lớn của thị trường này, thêm hai công ty địa ốc tư nhân hùn vốn hơn 48 triệu dollar vào với một công ty sản xuất “sex toy” lớn nhất của Trung Quốc.


Peng Xiaohui, một giáo sư đại học ở Vũ Hán cho biết, đúng ra “sex toy” đã hiện hữu ở quốc gia này từ nhiều thế kỷ trước. Các tì thiếp trong cung cấm vì không thỏa mãn sinh lý nên phải cậy đến “sex toy.” Thậm chí đồ chơi này cũng có dành riêng cho đàn ông.


Sau khi đảng cộng sản chiếm trọn đất nước vào năm 1949, đồ chơi này trở thành mặt hàng “chui” vì dục vọng cá nhân không còn được cho phép, nhường chỗ cho lý tưởng cách mạng và tinh thần tập thể. (TP)

Cụ Ông Huỳnh Xự

Tù nhân chính trị ở Việt Nam


Song Chi/Người Việt


 


Dường như càng ngày số người bị bắt giam bởi “Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” theo điều 88 và “Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 Bộ Luật Hình Sự VN, càng nhiều.









Nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải, tức blogger Ðiếu Cày, một tù nhân chính trị, nhưng bị khép vào tội hình sự. (Hình: Internet)


Cái chính quyền luôn tự cho là “của dân, do dân, vì dân” ấy, không hiểu sao ngày càng lắm người chống phá đến thế.


Ðiều an ủi là dù sao bây giờ những người bị bắt vì hai tội danh trên cũng vẫn còn may mắn hơn so với những người đi trước, khi Internet chưa tràn vào VN. Và trước đó nữa, khi người Việt phải sống trong một xã hội bưng bít thông tin và bị nhồi sọ chẳng khác nào người dân Bắc Hàn.


Ít ra, trong phần lớn trường hợp, người bên ngoài còn biết tin về họ. Biết họ bị bắt bởi những luận điểm, chứng cứ như trò hề ra sao, họ bị kết án bao nhiêu năm tù trong những phiên tòa bỏ túi như thế nào…


Ít ra, từ khi họ bị bắt, ra tòa, bị kết án, dư luận trong và ngoài nước đã kịp thời lên tiếng vạch mặt nhà cầm quyền VN với thế giới.


Ngay cả khi họ đã vào tù, thỉnh thoảng mọi người vẫn có được thông tin về họ, dù ít ỏi.


Chẳng hạn, mới đây, chúng ta lại được biết tin anh Nguyễn Văn Hải tức blogger Ðiếu Cày qua lời kể của người con trai. Biết anh đang bị khủng bố tinh thần bằng cách giam trong khu “chỉ dành cho những người bị kết án tử hình, tách biệt hẳn với các khu giam chung dành cho các thường phạm” ở trại giam Chí Hòa. (“Chi tiết cuộc gặp mặt blogger Ðiếu Cày-Nguyễn Văn Hải,” Dân Làm Báo).


Chúng ta biết tình trạng sức khỏe của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa tại trại giam B14, Bộ Công An, ngày càng trầm trọng. Nhà văn bị nhiều bệnh, gia đình và dư luận đã nhiều lần lên tiếng yêu cầu cho đi chữa trị nhưng nhà cầm quyền vẫn làm ngơ. Mãi gần đây mới đưa đi phẫu thuật về bệnh trĩ. (“Hiện tình nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa trong tù,” RFA).


Chúng ta biết thầy giáo Ðinh Ðăng Ðịnh, người sẽ ra tòa vào ngày 20 tháng 11, bị bệnh nặng và bị một số công an trong trại giam tỉnh Ðak Nông hành hạ. (“Nhà bất đồng chính kiến Ðinh Ðăng Ðịnh bị bệnh nặng trong tù,” RFI).


Nhà hoạt động công đoàn trẻ tuổi Ðoàn Huy Chương bị đe dọa đưa đi biệt giam và cùm chân cho đến khi nào chịu chấp nhận làm bản nhận tội, tại trại giam Z30A Xuân Lộc. (“Nhà hoạt động cho công nhân Ðoàn Huy Chương bị đe dọa ngay trong nhà tù,” Dòng Chúa Cứu Thế VN)…


Và còn rất nhiều tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm, những người bị tù vì đấu tranh cho công nhân, dân oan, đòi tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, thậm chí chỉ vì lòng yêu nước, phản đối Trung Quốc xâm lược lãnh thổ lãnh hải VN… Họ đang phải trải qua những ngày tù dài dằng dặc trong những nhà tù khác nhau.


Mà điều kiện nhà tù ở VN, cách đối xử với tù nhân, đặc biệt là tù chính trị thì vô cùng tồi tệ.


Hãy nghe người thân của blogger Ðiếu Cày, nhà văn Ðinh Ðăng Ðịnh, nhà giáo Nguyễn Xuân Nghĩa, chính cựu tù nhân lương tâm Trương Minh Ðức… kể trong những bài báo đã dẫn, hay người thân của Mục Sư Nguyễn Công Chính kể trong bài “Thăm nhà Mục Sư Nguyễn Công Chính” (Dân Làm Báo) v.v…


Nhà cầm quyền đã sử dụng mọi biện pháp đàn áp, khủng bố tinh vi, hèn hạ, dã man, nhằm mục đích hủy hoại đầu óc, trí tuệ, tinh thần, thể xác của những người tù chính trị.


Không gì có thể lý giải sự độc ác này ngoài hai lý do: Một, bản chất của nhà cầm quyền, của chế độ cộng sản là như vậy, từ trước đến nay. Thứ hai, xuất phát từ lòng căm thù và sợ hãi.


Mối căm thù lớn nhất của đảng và nhà nước cộng sản VN, lạ thay, không phải là với những “kẻ thù” như Pháp, Mỹ mà đảng cộng sản phải hy sinh biết bao xương máu của nhân dân, chịu đựng bao nhiêu tổn thất, mất mát… qua hàng chục năm dài chiến tranh.


Bằng chứng là từ vài thập niên qua, đảng và nhà nước cộng sản VN đã bắt tay làm ăn, hợp tác về nhiều mặt với chính phủ Pháp, chính phủ Mỹ. Báo chí truyền thông của nhà nước từ lâu đã đổi giọng đi rất nhiều khi nói đến những cựu thù cũ.


Vào những thời điểm khi VN bị TQ chèn ép quá mức trên biển Ðông, nhà nước VN đã tỏ ra vô cùng hân hoan chào đón sự trở lại Châu Á của Hoa Kỳ, bày tỏ mong muốn xích lại gần Hoa Kỳ.


Có vẻ như thù cũ đã nhạt phai lắm rồi.


Nhưng đáng ngạc nhiên hơn là “khả năng tự xóa đi quá khứ” và “tinh thần rộng lượng” của nhà cầm quyền VN đối với nhà cầm quyền TQ. Một kẻ thù từ nghìn năm trước. Kẻ thù trong quá khứ, hiện tại và nhiều khả năng vẫn là mối nguy cơ chính đối với nền độc lập và vẹn toàn lãnh thổ của đất nước trong tương lai gần.


Bất chấp mọi thiệt thòi, mất mát, nhục nhã từ mối quan hệ bất xứng giữa hai đảng-hai nhà nước, Hà Nội vẫn luôn luôn nhịn nhục, bảo vệ mối quan hệ này. Trước con mắt của nhân dân và thế giới, nhà nước VN rõ ràng đã chọn lựa đứng bên cạnh nhà nước TQ chứ không phải đứng về phía dân chủ, tiến bộ.


Với “kẻ thù” từ bên ngoài là như vậy. Nhưng với những “kẻ thù” cùng chung dòng máu thì khác.


Từ những cá nhân, đảng phái chính trị đối lập tồn tại trước Cách mạng tháng Tám, những nhân vật trong “vụ án xét lại” khoảng thập niên 60-70 của thế kỷ XX, các văn nghệ sĩ trong vụ án Nhân Văn Giai Phẩm, các thành phần bị xếp vào diện phải đấu tố, trừng trị trong vụ Cải Cách Ruộng Ðất…


Từ hàng trăm ngàn dân quân cán chính của chế độ Miền Nam Cộng Hòa bị bắt đi học tập cải tạo nhiều năm sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 và những chính sách phân biệt đối xử dành cho gia đình, con em của họ. Cùng các thành phần nhân dân khác tiếp tục bị “đánh” như tư sản, tiểu tư sản, trí thức chế độ cũ…


Cho đến các thế hệ tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị khác.


Ðối với tất cả những “kẻ thù” này, nhà cầm quyền đối xử vô cùng hà khắc. Mối thù được họ nhớ rất lâu.


Chúng ta vẫn còn nhớ người tù chính trị Nguyễn Văn Trại bị kết án 15 năm tù, lúc lâm trọng bệnh đã bày tỏ nguyện vọng được về nhà chờ chết bên gia đình nhưng không được. Và cuối cùng đã chết trong trại giam Z30A-Xuân Lộc Ðồng Nai, vào ngày 11 tháng 7 năm 2011.


Gia đình xin đưa thi hài ông về an táng tại quê nhà “nhưng Ban Giám Thị trại từ chối, với lý do ông “NGUYỄN VĂN TRẠI LÀ MỘT TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ, CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI.” (“Người tù chính trị Nguyễn Văn Trại đã qua đời,” Dân Làm Báo).


Người tù thế kỷ Trương Văn Sương nguyên trung úy Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, sau 33 năm tù đày vì “tội phản động,” được tạm thả về một năm để chữa bệnh rồi lại bị đưa vào trại giam và chết chỉ hai mươi lăm ngày sau, vào ngày 12 tháng 9 năm 2011.


Một người tù thế kỷ khác, Ðại Úy Nguyễn Hữu Cầu bị tù lần thứ nhất từ năm 1975 đến 1980, lần thứ hai từ năm 1982 đến nay trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt, sức khỏe suy kiệt, bệnh tật đủ thứ, mắt bị mù, tai bị điếc. Gia đình, dư luận trong đó có Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch đã nhiều lần lên tiếng yêu cầu thả ông về để điều trị bệnh nhưng nhà cầm quyền vẫn tảng lờ, v.v…


Và bây giờ là đến thế hệ tù nhân chính trị mới từ luật sư, bác sĩ, mục sư, nhà báo tự do, blogger, sinh viên… tiếp tục phải chịu đựng những điều kiện giam giữ cực kỳ phi nhân.


Có thể có người còn cố biện hộ cho nhà cầm quyền VN rằng ở đâu trên thế giới này thì tù nhân, nhất là tù chính trị lại không phải chịu đựng điều kiện giam giữ khắc nghiệt, dù mức độ có khác nhau?


Người viết bài này không muốn đưa ví dụ nhà tù Na Uy và các nước Bắc Âu vào đây, cũng không muốn so sánh tình trạng trong tù của Anders Behring Breivik, thủ phạm vụ khủng bố kép nổi tiếng ngày 22 tháng 7 năm 2011 tại Na Uy với các tù nhân chính trị VN. Vì thú thật là khập khiễng quá, không thể so sánh nổi!


Nhưng có những tiêu chuẩn tối thiểu thuộc về đạo đức, lương tâm con người mà mọi chế độ dù hà khắc đến đâu cũng nên thực hiện.


Ví dụ như khi người tù bị bệnh nặng thì phải cho họ đi chữa trị. Khi họ gần chết và có nguyện vọng được về nhà chờ chết thì có thể xem xét. Khi họ đã chết thì cho gia đình mang thi hài về nhà an táng. Khi người thân độc nhất của họ qua đời mà người tù lại không phải thuộc diện gây nguy hiểm cho xã hội thì có thể cho họ về gặp mặt phút cuối (như trường hợp Paulus Lê Sơn không được về gặp khi mẹ qua đời)…


Thế nhưng, nhà nước VN thì không làm được như vậy. Phải hiểu như thế nào về cái nhà nước này đây?

Tin mới cập nhật