TNS Lou Correa mời cử tri dự ‘Holiday Open House’

SANTA ANA (NV)Thượng Nghị Sĩ Lou Correa sẽ tổ chức “Holiday Open House” nhân mùa lễ cuối năm, từ 4 giờ 30 đến 6 giờ 30 chiều Thứ Năm, 6 Tháng Mười Hai, tại văn phòng địa hạt, 2323 North Broadway, Santa Ana, CA 92706, thông cáo báo chỉ của văn phòng ông cho biết.









Thượng Nghị Sĩ Lou Correa  – (Hình: tư liệu Người Việt)


“Là một cư dân California, tôi luôn luôn chờ đón ngày ‘Holiday Open House’ hằng năm. Ðây là cơ hội cho tôi được gặp gỡ các cử tri của mình, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của mọi người nhằm xây dựng cộng đồng chúng ta ngày một tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó, tôi vô cùng hân hoan đón tiếp quý vị đại diện của các tổ chức cộng đồng, các viên chức dân cử, chính quyền đến với buổi tiếp tân này.”


“Holiday Open House” dự trù sẽ tiếp đón hơn 500 thành viên của cộng đồng, quý chủ nhân tiểu thương, các viên chức chính quyền, dân cử và quý vị truyền thông địa phương cùng các thầy cô giáo, các em học sinh. Mọi người sẽ cùng trò chuyện, trao đổi nhiều ý kiến rất hữu ích với nhau, và đặc biệt là cùng thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ, các món ăn, thức uống đặc sắc, tiêu biểu được cung cấp từ những tiệm ăn nổi tiếng của các dân tộc Mexico, Mỹ, Ðại Hàn, Cuba, và Việt Nam.


Ðể biết thêm chi tiết hoặc để ghi danh tham dự buổi tiếp tân “Holiday Open House,” xin quý vị vui lòng liên lạc văn phòng Thượng Nghị Sĩ Lou Correa qua số điện thoại (714) 558-4400 hoặc email cô Quyên Trần [email protected].

Cử tri Mỹ gốc Á có thật sự theo đảng Cộng Hòa?

ORANGE COUNTY (OCR)Cử tri Mỹ gốc Á tại Orange County, đứng đầu là người Mỹ gốc Việt, thường có khuynh hướng ghi danh đi bầu theo đảng Cộng Hòa hơn là Dân Chủ. Nhưng sự “trung thành với đảng” của họ có vẻ lỏng lẻo, và nhiều chỉ dấu cho thấy những cử tri này thích Tổng Thống Barack Obama của đảng Dân Chủ hơn là ứng cử viên Mitt Romney của đảng Cộng Hòa, theo một bài viết trên nhật báo The Orange County Register, nhận xét về cuộc bầu cử vừa qua.







Westminster có 47% cử tri gốc Á, nhưng 49.7% bầu cho ông Obama và 48.2% bầu cho ông Romney trong cuộc bầu cử vừa qua, mặc dù số người ghi danh theo đảng Cộng Hòa cao hơn 8%. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


Thật ra không có cuộc thăm dò cử tri nào được thực hiện quy mô tại Orange County, nhưng bốn thành phố có tỷ lệ người Mỹ gốc Á cao nhất trong quận hạt đều ủng hộ ông Obama – mặc dù tất cả các thành phố đều có đông đảo cử tri đảng Cộng Hòa hơn là đảng Dân Chủ.


Irvine có 39% và Garden Grove có 37% cử tri gốc Á, và 53% số cử tri này bầu cho ông Obama. Westminster có 47% cử tri gốc Á, và 49.7% bầu cho ông Obama và 48.2% bầu cho ông Romney, mặc dù số người ghi danh theo đảng Cộng Hòa cao hơn 8%. Thành phố bé tí xíu La Palma, với 48% cử tri gốc Á, ủng hộ Obama nhiều hơn một nửa phần trăm.


Ngoại trừ Tustin, 24 thành phố còn lại ở Orange County dồn đa số phiếu cho ông Romney. Có sáu thành phố có đa số là cử tri Dân Chủ ủng hộ ông Obama.


Ở mức toàn quốc, người Mỹ gốc Á dồn phiếu cho ông Obama với tỷ lệ 3 trên 1. Tại California, tỉ lệ này là 4 trên 1, theo tài liệu của tổ chức Edison Research. Mặc dù cử tri Orange County không nghiêng về hướng này (Obama), nhưng cũng không phải vì thế mà đảng Cộng Hòa hốt được phiếu của người Mỹ gốc Á ở đây.


“Không bên nào nắm chắc được cộng đồng người Mỹ gốc Việt,” ông Vũ Quí Hạo Nhiên, cựu phụ tá chủ bút nhật báo Người Việt ở Westiminster, nói với tờ báo tiếng Anh lớn nhất của Orange County. “Tôi thấy người ta xem chuyện ghi danh với đảng này hay đảng khác nhẹ như chuyện chọn những cuốn phim họ ưa thích. Họ có thông cảm, nhưng trung thành hơi yếu.”


 


Vùng Little Saigon


 


Ở California, 35% cử tri Mỹ gốc Á là đảng Dân Chủ và 25% là đảng Cộng Hòa, theo tài liệu của tổ chức Political Data. Người Mỹ gốc Ấn Ðộ là nhóm có khuynh hướng thuộc đảng Dân Chủ cao nhất, nhưng tất cả các nhóm nhỏ đều ủng hộ đảng Dân Chủ. Sự cách biệt nhỏ nhất là trong khối người Mỹ gốc Việt, trong đó lợi thế của đảng Dân Chủ, chỉ được đúng 1% cao hơn đảng Cộng Hòa.


Riêng tại Orange County, 36% cử tri Mỹ gốc Á là Cộng Hòa và 27% là Dân Chủ. Người Mỹ gốc Ấn Ðộ ở đây ủng hộ đảng Dân Chủ, trong khi năm nhóm Châu Á khác nghiêng về đảng Cộng Hòa. Khối người Mỹ gốc Việt – chiếm gần một nửa cử tri Châu Á tại Orange County – ủng hộ đảng Cộng Hòa nhiều, với tỷ lệ 40% ghi danh Cộng Hòa và 27% ghi danh Dân Chủ.


Tại sao có sự khác biệt lớn giữa chuyện ghi danh và chuyện bỏ phiếu? Người Mỹ gốc Việt và một số nhóm khác có xu hướng ghi danh với đảng chiếm ưu thế trong khu vực của họ: Orange County thích đảng Cộng Hòa hơn, San Jose thích đảng Dân Chủ hơn, và cử tri người Mỹ gốc Việt trong những khu vực ngày phản ánh khuynh hướng đó.


Trong một khu vực Cộng Hòa, nhiều ứng cử viên đảng này được đắc cử. Các vị dân cử, đa số là Cộng Hòa, tuyển chọn phụ tá người Mỹ gốc Việt để tiếp cận với cử tri. Và làn sóng đầu tiên của dân cử gốc Việt đắc cử ở đây thuộc đảng Cộng Hòa.


“Có thể các ứng cử viên đã gia nhập đảng đó (Cộng Hòa) vì họ muốn đắc cử,” ông Christian Collet, một giáo sư tại Ðại Học Stanford, người từng nghiên cứu về sinh hoạt chính trị của khu Little Saigon, nói.


Tinh thần chống cộng cũng giúp thu hút những người di dân Việt Nam đầu tiên vào đảng Cộng Hòa. Năm 1992, 62% cử tri người Mỹ gốc Việt bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa. Ưu thế cao hơn đảng Dân Chủ 41% thời đó đã giảm xuống vào năm 2002, nhưng sau đó, ông Trần Thái Văn, một người đấu tranh hoạt động lâu năm thuộc đảng Cộng Hòa, dùng lá phiếu của đồng hương để tạo ảnh hưởng trong đảng. Ông Văn đưa lợi thế trong số người Mỹ gốc Việt của đảng Cộng Hòa lên đến 16% trên đường vận động tranh cử để trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên được bầu vào cơ quan lập pháp tiểu bang năm 2004.


 


Ðộc lập


 


Một số đông đáng ngạc nhiên cử tri người Mỹ gốc Á không nghiêng về Cộng Hòa mà cũng không nghiêng về Dân Chủ, 39% trên toàn tiểu bang và 36% tại Orange County. Riêng trong khối cử tri Mỹ gốc Việt trong quận hạt, có đến 33% cử tri không ghi danh theo đảng nào.


“Có một sự lưỡng lự lớn khi cử tri phải nhận định rằng một trong hai đảng này là lựa chọn tốt nhất.” Ông Collet nói.


Có một số trường hợp không lệ thuộc đảng phái khác. Ví dụ, trong khi Westminster và Garden Grove ủng hộ ông Obama, họ cũng dồn phiếu cho Nghị Viên Gary DeLong của Long Beach, ứng cử làm dân biểu Cộng Hòa liên bang đại diện Ðịa Hạt 47 mới được vẽ lại.


Hầu hết cử tri đảng Cộng Hòa phản đối Dự Luật 30, cho phép thống đốc tăng thuế, nhưng cử tri của Garden Grove và Westminster ủng hộ dự luật này.


Dự Luật 32, do Cộng Hòa ủng hộ, tấn công các nghiệp đoàn thân với đảng Dân Chủ, được cử tri Westminster và Irvine ủng hộ. Còn cử tri ở Garden Grove thì lại bác dự luật này. (H.G.)

Medicare hỏi & đáp

 


Yến Tuyết


 


Hỏi: Tôi có Medicare và MediCAL (Medi-Medi), hiện đang ở trong tình trạng Lệ Phí cho từng Dịch Vụ (Fee For Services) và ghi tên vào một chương trình mua thuốc phần D độc lập.


Tuần rồi, khi đi khám bác sĩ gia đình, ông báo tin là qua năm 2013, tất cả người có Medicare và MediCAL đều phải ghi tên vào một tổ hợp y tế, nếu tôi không ghi tên thì Medicare sẽ tự đông ghi tên tôi vào một tổ hợp mà vị bác sĩ này không nhận.


Ông giới thiệu cho tôi một người bán bảo hiểm và cô ấy đã đến nhà giúp tôi ghi tên vào chương trình HMO do bác sĩ giới thiệu mà tôi không biết chương trình ấy tên là gì.


1. Xin được xác nhận tin do bác sĩ gia đình cung cấp là có chính xác hay không vì một vài người bạn có đi dự buổi thuyết trinh về Medicare của bà trong tháng 10 năm 2012 cho biết là tin người có Medicare và MediCAL bắt buộc phải vô tổ hợp đó sẽ không xảy ra vào năm 2013?


2. Tôi muốn được tự do trong việc chữa trị y tế nhưng nếu không ghi tên vào chương trình HMO do bác sĩ đề nghị, tôi sẽ không đi khám bệnh với bác sĩ gia đình hiện nay của tôi được. Xin hướng dẫn tôi phải làm gì trong trường hợp này?


Ông T. Trần (Huntington Beach)


 


Ðáp: Trước hết, tin tức về việc những ai đang có Medicare và MediCAL bắt buộc phải ghi tên vào một chương trình Medicare quản lý tư trong năm 2013, chưa được chính thức loan báo từ Center of Medicare and Medicaid Services – CMS.


Theo tin tức mới nhất do ông Herb Schutz, giám đốc điều hành của Bộ Y Tế Hoa Kỳ, có nhiệm vụ kiểm soát vấn đề y tế của một số tiểu bang miền Tây, bao gồm California, cho biết trong lần tiếp xúc với cộng đồng Việt Nam vào ngày 26 tháng 10, 2012 tại nhật báo Người Việt, thì đề nghị của Bộ Y Tế tiểu bang California trong kế hoạch thực hiện dự án thử nghiệm, đòi hỏi người có Medicare và MediCAL phải ghi tên vào một chương trình HMO, hiện vẫn còn được Bộ Y Tế liên bang cứu xét.


Do đó, tin tức nói rằng trong năm 2013, tất cả những người có Medicare và MediCAL (dual Medi) bắt buộc phải ghi tên vào HMO là không chính xác.


Tuy nhiên, ông và những người Dual Medi cần biết rằng khi nào liên bang chấp thuận đề nghị nói trên của tiểu bang, CMS sẽ gởi thông báo cho quí vị hai, ba tháng trước khi áp dụng. Và vì đây là chương trình thử nghiệm nên chính phủ vẫn cho quí vị quyền chọn lựa bằng cách ký tên “opt out” (không tham dự).


HICAP sẽ loan báo ngay tin tức về thay đổi này qua các cơ quan truyền thông, một khi chúng tôi nhận được tin chính thức về thay đổi này.


Về việc vị bác sĩ gia đình đòi hỏi ông phải gia nhập một chương trình HMO mà bác sĩ giới thiệu thì mới được ông ấy chữa trị, đáng lẽ ông cần tìm hiểu rõ chương trình đó có phải là chương trình Medicare quản lý tư, dành cho người Medi-Medi, gọi là các chương trình HMO Nhu Cầu Ðặc Biệt (Special Needs Plans).


(Trong bài Medicare trên báo Người Việt vài tuần trước đây, tôi có đăng tên 8 chương trình đó. Quí vị cũng có thể tìm tên các chương trình này trong cuốn “Medicare and You 2013”, trang 137.)


Trong năm 2013, người có Medicare và MediCAL như ông vẫn có quyền chọn, hoặc giữ tình trạng Medicare căn bản, bên cạnh MediCAL (Fee For Services) và ghi tên vào một chương trình thuốc phần D độc lập. Hoặc ghi tên vào 1 trong 8 chương trình Medicare Special Needs.


Khi ông ghi tên vào bất cứ chương trình nào, Part D độc lập hay MAPD-HMO, ông cần phải biết tên của chương trình đó. Người bán bảo hiểm, khi ghi tên cho ông vào một chương trình HMO nào, đều có bổn phận giải thích cho ông biết chương trình đó tên gì, bao gồm các phúc lợi y tế nào, có bao nhiêu bác sĩ nhận chương trình này, thuốc men của ông đang dùng có được bao trả hay không.


Người bán bảo hiểm phải tìm hiểu xem ông có Medicare mà thôi, hay có Medi-Medi, vì điều này sẽ giúp một người bán bảo hiểm có lương tâm và chuyên nghiệp ghi tên khách hàng của họ vào một chương trình phù hợp nhất với nhu cầu y tế.


Sau khi biết ông có Medicare và MediCAL, người bán bảo hiểm đáng lý nên giải thích cho ông biết có hai loại bảo hiểm Medicare quản lý tư (HMO). Loại thứ nhất dành cho những ai chỉ có Medicare mà thôi, có 28 chương trình để chọn lựa, và loại thứ hai dành cho người Medi-Medi.


Khi ghi tên vào một chương trình HMO, ngoài việc được đi bác sĩ mà mình muốn, ông còn phải tìm hiểu về những phúc lợi khác nữa, mà tôi đã trình bày ở trên.


Vì ở trong diện Dual Medi và được hưởng chương trình giúp đỡ trả tiền thuốc LIS, ông có thể đổi qua chương trình HMO khác, hay chương trình thuốc phần D đúng với nhu cầu y tế của mình bất cứ tháng nào trong năm.


 


Hỏi: Hai tuần trước đây, tôi được người láng giềng trong chung cư người già cho biết một quảng cáo được loan báo trên hai đài truyền hình Việt Nam cho biết những người Việt Nam đang lãnh trợ cấp An Sinh Xã Hội SSI có thể làm đơn xin hưởng một số tiền $870 như quà tặng từ quỹ tranh cử tổng thống còn sót lại. Người làm đơn phải trả $80 lệ phí và cung cấp số Medicare và tin tức cá nhân để nhận được số tiền nói trên. Tôi biết có hàng trăm người đã điền đơn mong nhận được số tiền này.


Tôi chưa kịp làm đơn thì nghe nói đã hết hạn hôm 25 tháng 11, nhưng muốn tìm hiểu chuyện này có thật hay không?


 


Ðáp: Ông là một trong rất nhiều người có Medicare đã gọi vào văn phòng HICAP để đặt câu hỏi tương tự trong vòng hai tuần qua nên chúng tôi đã tìm hiểu và được chương trình phòng chống gian lận Medicare dành cho người cao niên (California Senior Medicare Patrol – SMP) thuộc cơ quan California Health Advocates cho biết là những ai có Medicare cần cảnh giác về trường hợp tình nghi gian lận, xảy ra thời gian gần đây, như trường hợp ông vừa nêu trên.


Bên cạnh việc phải trả tiền dịch vụ cho một nguồn tin không được kiểm chứng về số tiền tặng, số Medicare mà quí vị cung cấp, còn có thể bị sử dụng để tính tiền cho những dịch vụ y tế mà quí vị không hề được hưởng.


SMP kêu gọi mọi người có Medicare nên liên lạc với những văn phòng liên hệ đến SSI hay Medicare như Sở An Sinh Xã Hội (Social Security Administration (1-800-772-1213), Medicare/CMS (1- 800-633-4227), chương trình SMP (1-855-613-7080) để kiểm chứng về bất cứ tin tức gì liên quan đến phúc lợi y tế và xã hội, xem có đúng không, trước khi nghe theo lời quảng cáo. (Y.T.)


Yến Tuyết là cố vấn Medicare có đăng ký với Bộ Cao Niên của tiểu bang California thuộc chương trình HICAP (Health Insurance Counseling and Advocacy Program), cơ quan tư nhân vô vụ lợi Council On Aging of Orange County.


Những câu trả lời của chúng tôi trong mục này có tính cách tổng quát và áp dụng riêng cho người đặt câu hỏi mà thôi vì mỗi cá nhân là một trường hợp riêng biệt. Nếu cư dân quận Cam có thắc mắc liên quan đến Medicare, xin liên lạc với HICAP ở đường dây điện thoại tiếng Việt (714) 560-0035 từ 8AM-4:00PM, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.


Quí độc giả ở ngoài quận Cam, xin vui lòng liên lạc với văn phòng cố vấn Medicare SHIP (State Health Insurance Program) ở địa phương mình cư ngụ bằng cách gọi số 1-800-434-0222.

Ba nhà sư chống nhà máy điện nguyên tử San Onofre

SAN CLEMENTE, Nam California (OCR) Ba nhà sư dẫn đầu một đoàn nhỏ tuần hành từ Dana Point đến San Clemente, nơi cả ba dự trù sẽ tuyệt thực trong bảy ngày để cổ động việc đòi hỏi đóng cửa vĩnh viễn nhà máy điện nguyên tử San Onofre.







Ba nhà sư Gilberto Perez (trái), Gyosen Sawada và Senji Kanaeda, cầu nguyện cùng các ủng hộ viên ở Dana Point trước khi tuần hành lên San Clemente để bắt đầu cuộc tuyệt thực bảy ngày, kêu gọi đóng cửa vĩnh viễn nhà máy điện San Onofre. (Hình: Steven Georges/OCR)


Các nhà sư cho biết họ muốn gây sự quan tâm đến điều mà họ tin là sự nguy hiểm cho toàn thế giới của sức mạnh nguyên tử. Họ liên tục nhắc lại tai họa sóng thần năm 2011 ở Nhật làm hư hại nhà máy Fukushima-Daiichi, khiến phóng xạ bị rò rỉ.


Sư Gyosen Sawada từ Los Angeles nói rằng, ông sinh ra ở Fukushima bên Nhật. Ông phát biểu: “Chúng ta cần phải đóng cửa San Onofre. Không nên để xảy ra thêm những vụ như ở Hiroshima, Nagasaki, Three Mile Island, Fukushima. Và cả San Onofre cũng không.”


Sư Sawada cùng hai vị sư khác từ Seattle là Senji Kanaeda và Gilberto Perez, mặc áo cà sa vàng, vừa đi vừa gõ trống nhỏ, miệng tụng kinh. Theo họ có khoảng 25 người tranh đấu, tay cầm khẩu hiệu và biểu ngữ, tuần hành trong khoảng ba giờ đồng hồ. (TP)

Cực Bắc Thủy Tinh được xác định có nhiều nước đá

 


 


PASADENA, CaliforniaCác khoa học gia cuối cùng cũng xác minh được điều từng bàn cãi nhiều trong mấy thập niên: Ðó là ở cực Bắc của Thủy Tinh có chứa hằng tỉ tấn nước đá, theo tin của BBC News.







Bề mặt Thủy Tinh do phi thuyền Messenger chụp được khi vừa đến gần hành tinh này vào hôm 14 Tháng Giêng, 2008. (Hình: NASA/Getty Images)


Theo báo cáo đăng trên tập san Khoa Học, chứng cớ do phi thuyền Messenger chụp được cho thấy có nước đá nằm bên dưới một lớp cách nhiệt của các phân tử hữu cơ “dễ bốc hơi”.


Messenger là phi thuyền đầu tiên bay quanh quỹ đạo Thủy Tinh. Từ khi Messenger đến hành tinh này vào Tháng Ba 2011, nó đã gửi về trái đất hơn 125,000 tấm hình, trong đó có nhiều tấm rõ nét mà các khoa học gia chưa bao giờ được thấy.


Chứng cớ Thủy Tinh có nước đá được ghi nhận từ dụng cụ đo neutron gắn trên phi thuyền, cho thấy nước đá tích tụ nhiều nơi các hố vẩn thạch ở cực Bắc của hành tinh.


Giáo Sư Sean Solomon, nhà nghiên cứu dữ kiện của phi thuyền Messsenger nói rằng, điều phi thuyền này khám phá không những bật mí các bí ẩn của Thủy Tinh, mà còn hé lộ tia sáng về các hành tinh khác nữa.


Thủy Tinh tức Mercury, là hành tinh trong Thái Dương Hệ chúng ta nằm gần mặt trời nhất, gần hơn gấp ba lần so với Trái Ðất. Vì trục xoay của Thủy Tinh không nghiêng góc như Trái Ðất nên mặt trời không lên quá chân trời ở hai cực trong một năm của hành tinh này. Do vậy ở đáy các hố thiên thạch không trực tiếp nhận ánh sáng của mặt trời và nhiệt độ thường ở -185 độ C. Do vậy nước đá lâu nay tích tụ ở đây từ 4.5 tỉ năm trước vẫn còn nguyên và cứng hơn cả đá. (T.P.)

Ðại Học Chapman: Giá nhà Quận Cam tăng 6.8% trong năm 2013


QUẬN CAM (OCR)
Các kinh tế gia ở trường Ðại Học Chapman tiên đoán giá nhà ở Quận Cam tăng 6.8% trong năm 2013, như vậy là tăng liên tiếp trong hai năm liền. Trong khi đó, theo văn phòng Anderson Center for Economic Research của trường này, giá nhà ở đây năm nay dự trù tăng 4.2%.









Bảng so sánh về giá nhà ở Quận Cam. Ðại Học Chapman tiên đoán giá tăng 6.8% trong năm 2013. (Hình: OCR/ChapmanForecast)


Viễn ảnh này được dựa theo báo cáo về việc mướn nhân công có tăng vừa phải, và nền kinh tế có vẻ sáng hơn nhờ thị trường nhà cửa được phục hồi và mức tiêu dùng được tin tưởng mạnh hơn.


Toàn tiểu bang, Chapman tiên đoán giá nhà tăng 8.9% trong năm 2012, tiếp theo là 6.7% vào năm kế tiếp. Bản tiên đoán nói:


“Sự kết hợp giữa việc làm với mức thu nhập cao hơn, cộng thêm mức phân lời thấp kỷ lục gây thăng hoa cho thị trường nhà đất.” Ngoài ra, “Giá nhà vừa túi tiền và tiền mướn nhà lại tăng, khiến người đi thuê hướng sang việc mua nhà.”


Chapman còn tiên liệu ngành xây dựng sẽ tiếp tục phục hồi vào năm tới, đặc biệt mức mướn thợ sẽ tăng 2.2%, dẫn đến 68,311 việc làm. Sẽ có thêm 6,222 nhà mới trong năm 2013, tăng 15.2%, và chi tiêu vào vật liệu xây cất lên đến $2.5 tỉ, tăng 4.6%, so với năm nay. (TP)

Cướp giả cảnh sát lấy mất 70 thỏi vàng, trị giá $11.5 triệu

 


WILLEMSTAD, Curacao (AP)Nhiều người đàn ông bịt mặt, mặc áo có in chữ “cảnh sát” nhảy lên một thuyền đánh cá và cướp mất 70 thỏi vàng trị giá khoảng $11.5 triệu, vào hôm Thứ Sáu, ở phía Nam đảo Curacao, thuộc vùng biển Carribean.







Chiếc “Summer Bliss” neo bến ở Willemstad, Curacao, hôm Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012, sau khi bị cướp đi 216 kg vàng vào lúc sáng sớm. (Hình: AP/Karen Attiah)


Thuyền trưởng bị đánh vào đầu trước khi quân cướp rút đi cùng với số vàng, bằng ba chiếc xe đậu trên bến. Cảnh sát tin là có ít nhất sáu người tham gia vào vụ cướp và rằng không có ai bị bắt.


Phát ngôn viên cảnh sát không tiết lộ ai là người sở hữu khoảng 216 kg vàng bị lấy mất, nhưng cho biết số vàng này là hợp pháp. Người này cho biết, lính canh bến tàu cho phép nhóm người lạ mặt đi vào khu vực hạn chế lưu thông vì tưởng nhầm họ là nhân viên quan thuế.


Thủy thủ đoàn khai rằng, quân cướp trùm đầu và bịt mặt, họ hành động chớp nhoáng rồi rút đi chỉ trong vài phút. Cảnh sát cho biết cả thuyền trưởng lẫn ba thủy thủ đều là người từ nước Guyana ở Nam Mỹ.


Curacao nằm về phía Bắc của Venezuela, được biết đến như là nơi thu hút du khách, đặc biệt những người thích bơi lặn. Ngoài ra đảo quốc này còn là một trung tâm tài chánh của dân vùng Nam Mỹ. (T.P.)

Bà Aung San Suu Kyi phản đối chính phủ Myanmar đàn áp người biểu tình

MONYWA, Myanmar (AP) Lãnh tụ phía đối lập tại Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, hôm Thứ Sáu đã lên tiếng chỉ trích hành động đàn áp mạnh bạo của chính phủ tại một hầm mỏ ở vùng Tây Bắc Myanmar, nói rằng dân chúng cần phải được biết lý do tại sao có bạo động làm bị thương hàng chục người, trong số có cả một số nhà sư Phật Giáo.







Lãnh tụ Aung San Suu Kyi trên xe hơi vẫy chào người ủng hộ khi đến Monywa. (Hình: Ye Aung Thu/AFP/Getty Images)


Cùng lúc đó, bà cho thấy trong bài diễn văn với dân chúng địa phương rằng người biểu tình phản đối phải chấp nhận thỏa hiệp vì danh dự quốc gia.


Bà Suu Kyi nay là một dân biểu Quốc Hội sau nhiều năm là thành phần tù chính trị, mà được dân chúng ở Monywa đón chào như một vị anh hùng.


Trước đám đông khoảng hơn 10,000 bà nói rằng bà không muốn có đối đầu nhưng người dân phải có quyền hỏi tại sao chính phủ có biện pháp đàn áp quá mạnh bạo với người biểu tình bất bạo động.


Thành phần tranh đấu bảo vệ môi sinh và các nhà sư Phật Giáo đã tổ chức biểu tình để phản đối hoạt động của mỏ đồng Letpadaung và chiếm đóng nơi này trong 11 ngày trước khi bị đàn áp.


Nhưng bà Suu Kyi cũng nói rằng Myanmar phải tôn trọng các thỏa thuận đã ký kết khi thành lập dự án, đặc biệt là có sự can dự của quốc gia láng giềng Trung Quốc. Tuy đây là điều được ký từ thời có chính quyền quân sự cai trị Myanmar, bà Suu Kyi nói rằng chính phủ Myanmar hiện nay cũng vẫn phải tôn trọng thỏa thuận thương mại để khỏi làm mất uy tín quốc gia. (V.Giang)

Máy bay vận tải rớt ở Congo, ba người chết


BRAZZAVILLE, Congo (AP) –
Một máy bay vận tải tư nhân bị rớt vào đêm Thứ Sáu ở gần phi trường Brazzaville, thủ đô nước Cộng Hòa Congo, khiến ít nhất ba người tử nạn.









Xe cứu hỏa hiện diện ở địa điểm nơi chiếc phi cơ vận tải thời Xô Viết bị rớt gần phi trường thủ đô Brazzaville của Congo hôm Thứ Sáu, 30 Tháng Mười Một, 2012. (Hình: AP/Louis Okamba)


Một giới chức giấu tên cho biết, chiếc Illyushin 76 chế tạo từ thời Liên Xô hình như chỉ chở hàng hóa, bay đến từ Pointe Noire là thành phố lớn thứ nhì của Congo, bị gặp nạn khi đang cố hạ cánh lúc trời đang mưa lớn.


Nhân viên cấp cứu gặp khó khăn trong việc tìm người sống sót, phần vì mưa lớn, phần vì không có điện, vốn là vấn nạn liên miên ở hầu hết quốc gia Phi Châu. Trưởng hội Hồng Thập Tự ở Congo nói rằng, họ không biết làm gì hơn ngoại trừ chờ trời sáng mới bắt đầu công việc cứu cấp được.


Phi Châu nằm trong danh sách những nơi có kỷ lục xấu về vấn đề an toàn hàng không trên thế giới. Hồi Tháng Sáu, một máy bay hàng không bị rơi ở Lagos, Nigeria, làm chết 155 người. Tai nạn xảy ra chỉ vài ngày sau khi một phi cơ vận tải đâm vào một xe buýt, làm thiệt mạng 10 người. (TP)

‘Ông già nô en bí mật’ cho nạn nhân bão Sandy giấy bạc $100


NEW YORK –
Một người đàn ông Missouri đầy lòng hảo tâm, gây ngạc nhiên cho nạn nhân bão Sandy ở New York, khi cải trang thành “ông già nô en bí mật” và phân phát tiền giấy $100 đến nhiều người ở Staten Island, hôm Thứ Năm, theo tin của NBC News.










Bà Carol Hefty ôm “ông già nô en bí mật” sau khi nhận tờ bạc $100, lúc bà đang tìm đồ dùng tại một trung tâm tiếp tế tạm thời ở Staten Island, tiểu bang New York, hôm Thứ Năm, 29 Tháng Mười Một, 2012. (Hình: AP/Rich Schultz)


Người thương gia giàu có từ Kansas City dự trù cho hết $100,000 trong mùa lễ năm nay ở hai tiểu bang New Jersey và New York. Ông nói rằng, vấn đề không phải là tiền bạc mà chính là sự làm gương, để người khác bắt chước để trở thành một “ông già nô en bí mật” như ông.


Vị ân nhân vô danh này được một đoàn xe cảnh sát hộ tống đi vào khu vực, nơi nhà cửa khắp nơi đều đổ nát hoang tàn và người dân phải tạm trú trong những trung tâm cứu nạn.


Ông hỏi một phụ nữ 72 tuổi, đang sống trong một căn nhà bị hư hại, rằng có ai đã cho bà tiền chưa? Khi bà này trả lời chưa thì ông trao tấm giấy $100 nhưng bà này nói chắc là tiền giả, khiến ông phải trấn an rằng đó là tiền thật. Ðến lúc đó thì bà này mừng rỡ ôm chầm lấy ông. Cứ thế, ông đến gặp hết người này đến người khác để cho tiền.


Ông “Secret Santa” bắt đầu một ngày dài ở East Coast qua nhiều chặng dừng chân ở Elizabeth, tiểu bang New Jersey, với sự hướng dẫn và bảo vệ của cảnh sát hai tiểu bang, kể cả FBI.


Ông nối nghiệp truyền thống của một người bạn thân ở Kansas City, tên Larry Stewart, người mà cứ vào mỗi Tháng Mười Hai là đem tiền đi phân phát ở các nơi bán đồ cũ và các trung tâm tạm cư. Ông Stewart qua đời năm 2007 sau khi đã cho hết hơn $1 triệu bằng giấy bạc $100.


Ông già nô en hiện thời không muốn tiết lộ danh tính cũng như để cho chụp hình thấy mặt mình, nhưng nói rằng ông từng đi qua các thành phố trên khắp Hoa Kỳ, từ San Diego đến Chicago, Charlotte của tiểu bang North Carolina. Ông thêm rằng ông muốn cho hết sạch tiền trước khi chết.


Cũng đột ngột như lúc xuất hiện, ông bất thần ra phi trường và bay về nhà trong cùng ngày. (TP)

Bà tân ngoại trưởng Susan Rice?


Nguyễn Văn Khanh


 


Lời nhắn gửi từ phía đảng Cộng Hòa cho Tòa Bạch Ốc: đừng vội nghĩ đến chuyện đề cử bà Ðại Sứ Liên Hiệp Quốc Susan Rice vào chức vụ ngoại trưởng thay thế cho bà Hillary Clinton.










Bà Susan Rice, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)


Nhắn gửi chính trị này được Thượng Nghị Sĩ Susan Collins đưa ra sáng Thứ Tư vừa qua, cho biết “bà Rice sẽ gặp nhiều khó khăn trước khi được các nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ,” vì ngay chính bà nghị sĩ nổi tiếng ôn hòa này “cũng phải cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi bỏ phiếu quyết định có ủng hộ bà Rice hay không.” Vẫn theo bà Collins, nếu người được chọn là Thượng Nghị Sĩ Chủ Tịch Ủy Ban Ðối Ngoại Thượng Viện John Kerry, “mọi chuyện sẽ ổn thỏa.”


Ðầu tuần này, bà Rice đã gặp gỡ với một số thượng nghị sĩ Cộng Hòa để giải bày về những lời phát biểu bà đưa ra hồi giữa Tháng Chín 2012 liên quan đến cái chết của 4 nhà ngoại giao Mỹ ở Benghazi, Libya. Cuộc gặp gỡ này được một số nhà quan sát chính trị xem là “nhằm mục đích giải hòa,” chứng tỏ bà là người có nhiều triển vọng sẽ được đề cử làm ngoại trưởng. Tuy nhiên sau cuộc gặp riêng kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ ở Thượng Viện, cả 3 nghị sĩ Cộng Hòa gồm các ông John McCain, Lindsey Graham và bà Kelly Ayotte đều nói “không hài lòng” với những điều bà Ðại Sứ Rice giải thích với họ.


Ðiều đó chứng tỏ chuyện vẫn chưa yên!


Chuyện có thể tóm tắt như thế này: vài hôm sau ngày biến cố Benghazi xảy ra hôm 11 Tháng Chín, bà Rice xuất hiện trên các đài truyền hình cho biết theo tin tức tình báo bà được báo cáo, vụ tấn công vào Tòa Lãnh Sự Mỹ ở Libya do một số phần tử Hồi Giáo quá khích gây nên, và chính những kẻ quá khích này đã giết chết ông Ðại Sứ Christopher Stevens cùng với 3 nhân viên ngoại giao Mỹ khác. Vẫn theo lời giải thích của bà Rice, vụ này xảy ra liên quan đến cuốn phim phỉ báng đạo Hồi sản xuất ở Hoa Kỳ và phổi biến trên web, lúc đó đang tạo căm phẫn trong các cộng đồng Hồi Giáo, điển hình là trong những ngày đó các cuộc biểu tình chống đối Hoa Kỳ lan rộng khắp nơi.


Lời giải thích của bà Rice hầu như không được các vị dân cử Cộng Hòa chấp nhận, đặc biệt với 2 vị nghị sĩ đầy uy thế là ông John McCain của tiểu bang Arizona và ông Lindsey Graham của South Carolina.


Ngay từ những phút đầu tiên khi vụ việc xảy ra, cả 2 ông cùng lên tiếng nghi ngờ chuyện này do khủng bố al-Qaeda gây nên, đồng thời có những lời đồn đãi cho rằng chính Tổng Thống Barack Obama củng cố ý giấu nhẹm sự thật vì thấy bất lợi cho cuộc tranh cử nhiệm kỳ 2. Chỉ 3 ngày sau đó, các lời đồn đãi ở Washington D.C. trở thành sự thật: các bản phúc trình tình báo mật được hành pháp gửi cho Quốc Hội xác nhận “chính quân khủng bố giết chết 4 nhà ngoại giao Hoa Kỳ.” Một tuần sau đó, bản phúc trình khác do chính ông Giám Ðốc Cơ Quan An Ninh Tình Báo Quốc Gia James Clapper gửi cho lập pháp cho biết chi tiết hơn: “Bọn khủng bố võ trang tấn công vào Tòa Lãnh Sự Mỹ ở Benghazi có liên hệ với đường dây al-Qaeda.”


Như vậy, ít nhất bà Rice “đã nói sai” theo lời ông McCain, và “chúng tôi đòi hỏi phía Tòa Bạch Ốc phải làm sáng tỏ vấn đề,” theo lời ông Graham. Hai vị nghị sĩ Cộng Hòa còn nói rõ họ “không tin tưởng bà Rice,” báo trước trong trường hợp Tổng Thống Obama chọn bà này làm ngoại trưởng thay thế cho bà Clinton, cả 2 ông sẽ tìm mọi cách ngăn chận, không để bà Rice trở thành người điều khiển ngành ngoại giao.


Phát biểu cứng rắn của 2 vị nghị sĩ Cộng Hòa dẫn đến một chuyện khác: dư luận chính trị phát xuất từ phía Dân Chủ cho rằng hai ông nghị da trắng này tấn công bà Rice vì bà là người da đen, và chuyện vốn đã tạo ồn ào lại trở nên ồn ào hơn, buộc Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham phải lên tiếng bào chữa cho rằng đây là chuyện quốc gia đại sự, chứ không phải là chuyện màu da, sắc tộc hay giới tính.


“Màu duy nhất tôi âu lo trong vụ Benghazi là mầu đỏ, mầu máu đỏ, cái chết của 4 công dân Hoa Kỳ,” ông Graham nói trong cuộc phỏng vấn trên chương trình truyền hình “Fox and Friends.” Ông cũng bảo rõ “khi chúng ta không có được câu trả lời (rõ rệt), chúng ta phải nhắm thẳng người trả lời (cho tới khi chuyện sáng tỏ).”


Tại sao chuyện không sáng tỏ?


“Bà ta nói chuyện dựa vào những hình ảnh video chứ không phải dựa vào tin tức tình báo như bà ta nói,” ông Graham trả lời đài Fox News Radio, “thành ra khi một người dựng chuyện, kể cả việc nếu bà ta được báo cáo tình báo mà không kiểm soát lại, thì tôi nghĩ rằng đó là phần thiếu sót từ phía bà ta. Tôi không nghĩ rằng một viên chức cao cấp của chính phủ có thể lên đài truyền hình cho dân chúng biết nguyên nhân gây nên cái chất của 4 nhà ngoại giao Mỹ mà chính người trình bày chẳng hiểu rõ mình đang nói gì.”


Không đừng ở đó, ngay trước ngày nghỉ lễ Thanksgiving, văn phòng của ông Graham còn cho báo chí xem bản sao lá thư đề ngày 20 tháng 11 ông gửi cho Tổng Thống Obama, trong đó đặt ra hàng chục câu hỏi liên quan đến vụ Benghazi và yêu cầu tổng thống trả lời. Một trong những câu hỏi được chú ý nhất là tại sao bà Rice – người hầu như không liên quan gì đến vụ việc này – lại là người được chọn để giải thích cho dân chúng biết, mà không phải là bà Ngoại Trưởng Clinton hay ông Cố Vấn Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia Tom Donilon, những người chắc chắn phải được thông báo mọi chi tiết trước khi chuyện được trình lên tổng thống. Cũng theo quy tắc, trước một chuyện quan trọng như thế, tổng thống Hoa Kỳ sẽ tự quyết định – hay trao phó cho ông chánh văn phòng và ông cố vấn Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia – chọn người đại diện trả lời phỏng vấn truyền hình, và cũng theo nguyên tắc, người được chọn sẽ là phát ngôn viên của chính phủ.


Vì thế trong thư gửi cho Tổng Thống Obama, Thượng Nghị Sĩ Graham cho rằng, “Người dân Hoa Kỳ được quyền đòi hỏi câu trả lời về những quyết định mà tổng thống và những viên viên chức chính phủ đã làm được, trong và sau khi cuộc tấn công (tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ) ở Benghazi diễn ra.” Thư kết thúc bằng câu ông Graham thấy “có trách nhiệm phải tìm hiểu sự thật cũng như sẽ làm những gì có thể làm để bảo đảm điều này không xảy ra lần nữa.”


Ðến giờ, Tòa Bạch Ốc vẫn chưa lên tiếng nói gì về lá thư của Thượng Nghị Lindsey Graham và cũng chưa ai biết lá thư này sẽ được tổng thống trả lời như thế nào, nhưng trong cuộc họp báo 3 tuần trước đây, Tổng Thống Obama có lên tiếng bênh vực bà Rice, nói thêm những ai muốn chỉ trích bà Rice “nên nhắm thẳng vào tôi.” Vẫn theo Tổng Thống Obama, Tòa Bạch Ốc quyết định cử bà Rice làm đại diện trong những cuộc phỏng vấn truyền hình, và “bà Ðại Sứ Rice đã trình bày mọi chi tiết dựa vào những tin tức tình báo chính phủ có được trong thời gian đó.”


Ðó cũng là điều bà Rice nói với báo chí.


Thứ Tư tuần trước, bà nhắc lại những gì đã nói trên TV ngay sau biến cố Benghazi là “những gì tôi được thông báo, lúc đó tôi cũng nói rõ là cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và sẽ có những chi tiết mới hơn.” Bà không trả lời những câu hỏi là liệu chuyện bà đang bị ông McCain và ông Graham chĩa mũi dùi tấn công là chuyện liên quan đến mầu da, giới tính. Thay vào đó, bà cho biết “tôi luôn luôn kinh trọng ông McCain” cho dù “có một số điều ông McCain tuyên bố liên quan đến tôi không đúng sự thật,” và bà mong mỏi “có cơ hội và thời gian thuận tiện để thảo luận tất cả mọi chuyện với ông ta.” Cơ hội đó đã đến, nhưng các vị nghị sĩ Cộng Hòa bà gặp gỡ đều “không hài lòng với những điểm bà giải thích” với họ.


Bà Ðại Sứ Rice vẫn tránh né những câu hỏi liên quan đến mầu da, giới tính, Thượng Nghị Sĩ Graham thì nhất định không, khẳng định ông chẳng hề có ý tưởng mở cuộc tấn công chính trị nhắm vào một người phụ nữ da màu. “Tôi luôn luôn nghĩ rằng nên chọn phụ nữ và người da màu vào các chức vụ quan trọng của chính quyền vì trước đây họ không được hưởng cơ hội đó, nhưng đồng thời tôi cũng nghĩ rằng thật là tai hại cho nước Mỹ nếu chúng ta không được quyền nêu câu hỏi và thách đố những gì họ đã làm.” Ông cũng nhắc lại đầu chỉ nói tới mỗi mình bà Rice, mà ông đã nhiều lần đòi cả ông Giám Ðốc An Ninh Tình Báo Quốc Gia James Clapper và ông Giám Ðốc Cơ Quan Phản Gián John Brennan từ chức “vì theo tôi, cả 2 ông này đều không làm được việc.”


Giới thạo tin tại Washington nghĩ rằng chuyện này sẽ còn kéo dài cho tới giữa Tháng Mười Hai, 2012 hay đầu năm 2013, thời điểm Tổng Thống Obama sẽ loan báo người được ông chọn là ngoại trưởng thay thế cho bà Hillary Clinton. Ðừng quên ngoài 2 ông nghị McCain và Graham ở Thượng Viện, đã có 97 vị dân biểu Cộng Hòa ký tên chung trong thư gửi cho tổng thống, yêu cầu đừng chọn bà Rice.


Giả sử Tổng Thống Obama nhất định chọn bà Ðại Sứ Susan Rice làm ngoại trưởng thì sao? Các bài báo, bản tin được phổ biến từ đầu tuần đến giờ đều nói nếu điều này xảy ra, hầu như chắc chắn sóng gió sẽ nổi lên trong chính trường, và đó là điều cả Tòa Bạch Ốc lẫn bà Rice đều không muốn thấy.

Tàu hải quân Úc bị đột nhập, cướp súng


DARWIN (AFP News) –
Kẻ lạ mặt đã lên trên một tàu tuần của hải quân Úc, khống chế nhân viên trực rồi sau đó cướp kho súng mang đi, theo nguồn tin Bộ Quốc Phòng Úc hôm Thứ Sáu.










Một chiếc tàu của hải quân Úc. (Hình minh họa: KAZUHIRO NOGI/AFP/Getty Images)


Giới hữu trách cho hay kẻ gian đã khống chế một nhân viên trực trên chiếc tàu neo tại quân cảng HMAS Coonawarra ở thành phố Darwin nằm về phía Bắc nước Úc.


Nguồn tin này nói rằng có một số súng đạn bị lấy mất, nhưng không cho biết chi tiết.


Giới chức thông thạo nói rằng võ khí trên chiếc tàu tuần loại Armidale, trọng tải 270 tấn với thủy thủ đoàn gồm khoảng 15 người, thường có súng đại liên, súng tiểu liên, súng shotgun và súng lục cùng đủ loại đạn.


Nguồn tin từ cơ quan truyền thông ABC cho hay chỉ một người võ trang lên tàu vào lúc khoảng 1 giờ sáng và nhanh chóng khống chế lính canh.


Tư lệnh hải quân Úc, Phó Ðô Ðốc Ray Griggs, ra lệnh mở cuộc điều tra về tình hình an ninh trên mọi chiến hạm và tại các căn cứ hải quân Úc. (V.Giang)

Cảnh sát Úc tịch thu ma túy trị giá $246 triệu từ Trung Quốc


SYDNEY (AFP News) –
Cảnh sát Úc hôm Thứ Tư cho hay đã tịch thu cocaine và methamphetamine trị giá 237 triệu đô la Úc (khoảng $246 triệu) từ Trung Quốc đưa vào quốc gia này trong kiện hàng máy móc trang cụ nặng.










Chiếc xe có giấu ma túy bên trong, bị cảnh sát Úc bắt được. (Hình: AP Photo/Australia Federal Police)


Hai người đàn ông, một công dân Mỹ và một công dân Canada, cả hai đều 33 tuổi, bị bắt tại Sydney trong vụ tịch thu 350 kg ma túy tiếp theo cuộc điều tra “sâu rộng và phức tạp” trong hai năm rưỡi.


Cảnh sát nói rằng họ mở ra một loạt các cuộc lục soát tại năm địa điểm trong thành phố hồi cuối tuần qua và tịch thu 235 kg methamphetamine cùng 115 kg cocaine giấu trong một xe cán đất.


Cảnh sát nói rằng cuộc điều tra hiện vẫn còn tiếp diễn để bắt các nghi can khác. Vụ bắt giữ này là một thành công mới của cảnh sát Úc, chỉ một tuần sau khi tịch thu hơn 200 kg cocaine trên một du thuyền dạt vào đảo hoang ở vùng Nam Thái Bình Dương với một xác chết trên thuyền.


Vụ này đang được nhân viên công lực từ các quốc gia như Tonga, Cook Islands, Úc và DEA của Mỹ cùng điều tra. (V.Giang)

Trí thông minh để làm gì


Ngô Nhân Dụng


 


“Chỉ một người dân Trung Hoa mới có đầu óc nghĩ ra được mưu kế như vậy!” Ðó là một câu khen ngợi bật ra trong quán cà phê, sau khi bà con bàn chuyện “hộ chiếu lưỡi bò.” Chính quyền Bắc Kinh đang làm cả thế giới phải bàn tán, tìm cách đối phó, chỉ vì có người nghĩ ra cái trò giản dị đó.


Trên thế giới chưa có nước nào nghĩ tới việc dùng cái Giấy Thông Hành làm một khí cụ để tranh giành đất đai, hải phận với các nước khác. Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa là nước đầu tiên “phát minh” ra vũ khí ngoại giao này.


Ðọc lịch sử hay truyện cổ Trung Hoa chúng ta đều thán phục những “mưu sĩ” trong đầu chứa đầy những “chước lạ.” Các “quân sư” ngồi phe phẩy cái quạt như Khổng Minh, hay nằm dài bên bàn đèn thuốc phiện; họ chỉ làm một công việc là “bầy kế!” Thời nay, một chú Ba con cháu Khổng Minh nào đó đã nghĩ ra cái kế, là in hình tấm “bản đồ Ðại Hán” trên tất cả các trang trong Giấy Thông Hành. Nhân viên biên giới ở nước khác, khi đóng triện thị thực xuất, nhập cảnh trên các trang in bản đồ này, bị “coi như” đương nhiên công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên tất cả tấm bản đồ. Trong đó có các quần đảo trong Ðường Lưỡi Bò chín đoạn (Cửu đoạn tuyến), và tiểu bang Arunachal Pradesh của Ấn Ðộ! Cả thế giới có thể bị mắc bẫy chú Ba! Ðó mới là “mưu thần chước quỷ!” Nếu không phải là một xứ sở chuyên sản xuất các mưu sĩ với quân sư cầm quạt thì làm sao sinh ra được người nghĩ ra kế đánh lừa cả thế giới như vậy?


Nhưng cuối cùng thì cái mưu kế tinh vi này đạt được cái gì? Chả được cái gì hết! Trái lại, nó còn gây họa! Khi nhật báo Financial Times vừa loan tin về cái hộ chiếu lưỡi bò này, tất cả các nước đều phẫn nộ lên tiếng. Ấn Ðộ, Philippines, Mã Lai lập tức công khai phản đối. Philippines dám nói thẳng rằng những người cầm cái hộ chiếu lưỡi bò này là vi phạm chủ quyền nước họ – tức là tất cả các du khách Trung Quốc! Chỉ có chính quyền cộng sản Việt Nam là vẫn “hiền và ngoan.” Khi bị báo chí quốc tế chất vấn họ mới thỏ thẻ báo tin đã gửi văn thư phản đối tới sứ quán Trung Quốc rồi! Nếu không ai hỏi đến thì chắc cũng cứ im thin thít, coi như việc trong nhà anh bảo em nghe, để thực hiện chủ trương ngậm miệng cầu hòa của Nguyễn Phú Trọng và công ty.


Cuối năm 2010, Nguyễn Phú Trọng sang triều kiến Hồ Cẩm Ðào, đã thông cáo: “Hai bên nhất trí… việc hai đảng… tăng cường hơn nữa sự tin cậy chiến lược, hợp tác chặt chẽ toàn diện, xử lý thỏa đáng các vấn đề còn tồn tại hay mới nảy sinh, là phù hợp với lợi ích căn bản và lâu dài của hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước, có lợi cho sự nghiệp chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước…” Cứ nắm vững chủ trương “tin cậy chiến lược, hợp tác chặt chẽ toàn diện,” rồi nằm đó. Tin tưởng các đồng chí anh em sẽ “xử lý thỏa đáng… theo sự nghiệp chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước!” Bỗng đùng một cái, đàn anh tương cho một bản hộ chiếu lưỡi bò! Toàn dân nước Việt Nam sôi lên vì giận; khiến Ðảng ta giật mình thức giấc! Nhưng chắc Ðảng cũng chỉ tỉnh ngủ mấy phút thôi, rồi lại nằm xuống yên giấc, tiếp tục “tin cậy chiến lược, hợp tác chặt chẽ toàn diện,” không biết chờ đến bao giờ mới thấy “sự nghiệp chủ nghĩa xã hội”!


Nhưng cái mưu kế hộ chiếu bản đồ chỉ gây tác dụng ngược. Bộ Ngoại Giao Mỹ mời Ðại Sứ Trương Nghiệp Toại (Zhang Yesui) đến nghe lời trách móc là Trung Quốc đã “leo thang vô ích,” gây tình hình căng thẳng. Mỹ cũng không quên cảnh cáo hậu quả nặng nề hơn trên quyền “tự do lưu thông hàng hải” trong khu vực Biển Ðông. Quyền “tự do lưu thông” là một chiêu bài được chính quyền Obama đưa ra từ năm 2010 để biện minh quyết định Mỹ quay về “đóng trụ” trong vùng Ðông Nam Á. Cứ mỗi lần Bắc Kinh gây trò rắc rối là Washington lại có thêm lý do giải thích tại sao họ phải trở lại Châu Á!


Cho nên trong thế giới ngày nay, những mưu sĩ, quân sư nổi tiếng trong Tam Quốc Chí hay Thủy Hử không có đất dụng võ. Trí thông minh mẫn tiệp của họ đáng lẽ phải được dùng vào các việc khác, ích lợi hơn nhiều.


Có thể nói là trong dân tộc nào cũng có một số người thông minh đặc biệt; không có nước nào hơn nước nào. Ðiều quan trọng đối với một quốc gia là những bộ óc thông minh đó được dùng hay không, và dùng vào việc gì. Ở những nước cộng sản, guồng máy công an là nơi tập hợp nhiều cái đầu thông minh nhất, vì vào đó là có cơ hội hưởng lợi nhiều nhất. Họ vào công an để sản xuất ra những mưu thần chước quỷ đánh bẫy thằng dân, nhất là những thằng dân “có ý đồ!” Sử dụng trí thông minh của con người như thế là sai lầm nhất. Bởi vì nó không mang lại lợi ích nào cho quốc gia, xã hội cả. Bao nhiêu trí thông minh bị dùng phí phạm.


Chúng ta thường hay nghe những lời tự khen, “Người Việt mình thông minh lắm!” Thí dụ có thể nêu lên là: Có người chỉ dùng một đồng xu mà sử dụng máy điện thoại công cộng gọi mãi không hết! Bởi vì anh sáng chế ra đồng xu có cái dây, bỏ vô khe máy, bấm số, nói chuyện cả giờ, xong rồi lại rút được cái đồng xu ra! Thật là một sáng kiến tuyệt vời! Có sáng kiến, tất nhiên cũng có người biết thương mại hóa sáng kiến này. Họ sản xuất những đồng xu “Thạch Sanh” đem bán, bảo đảm cứ dùng suốt đời, như nồi cơm của Thạch Sanh sới mãi không bao giờ hết cơm! Trước đây 20 năm tôi sang Ðông Âu, được anh em cho coi những hộ chiếu giả, người trần mắt thịt không cách nào biết được là giả. Các bạn còn bảo muốn mua sẽ giới thiệu cho tôi! Chưa hết, ai muốn mua một bộ dụng cụ làm giấy tờ giả cũng có người sản xuất bán, toàn bộ giá chỉ có 200 đô la Mỹ!


Nghĩ ra những mưu chước để đánh lừa thiên hạ được, cũng phải là những thiên tài. Rất tiếc, tài năng không được dùng vào những việc ích lợi hơn. Trong hàng triệu những phát minh, sáng chế đang dùng trên thế giới, không biết dân Việt Nam đóng góp được bao nhiêu?


Thấy như vậy, nhiều người có thể vội vã kết luận rằng người Việt chỉ có thứ “trí thông minh nhỏ” mà thiếu “trí thông minh lớn.” Nói vậy là đổ tội oan cho tổ tiên, những người đã để lại các hạt giống di truyền cho chúng ta. Trí thông minh là thông minh, không có thứ nhỏ, thứ lớn. Còn việc sử dụng được trí thông minh vào việc nhỏ hay việc lớn hoàn toàn là do hoàn cảnh xã hội chung quanh. Một xã hội khuyến khích người ta dùng trí thông minh vào việc ích lợi cho nhiều người thì con người thông minh tạo được những đóng góp lớn. Nếu không thì dù thông minh xuất chúng cũng chỉ “ăn quẩn cối xay” mà thôi. Kinh tế thị trường và xã hội tự do dân chủ tạo cơ hội cho trí thông minh được sử dụng vào những việc ích lợi cho nhiều người. Chế độ độc tài làm thui chột trí thông minh.


Loài người lúc nào cũng thích phát minh, nếu thấy được tưởng thưởng thì càng cố gắng. Ðúng một trăm năm trước đây, các kỹ sư ở Detroit bầy ra cách làm xe hơi bằng dây chuyền, giảm thời gian ráp xong một chiếc xe từ 12 giờ xuống chỉ còn 6 giờ. Giá xe giảm, đến lượt các công nhân hãng Ford cũng đủ tiền mua xe! Cùng thời gian đó, hai anh em nhà Wright, vốn làm nghề chế xe đạp, khổ công tìm cách làm cho một bộ máy nặng hơn không khí bay được trên không. Thế rồi chỉ trong vòng sáu bẩy năm, chiếc máy bay thương mại chở khách đầu tiên đã hoạt động rồi! Ðó là những sáng kiến thay đổi cuộc sống trong xã hội, mà động cơ chính là người ta được tự do tìm kiếm doanh lợi.


Hiện nay rất nhiều bộ óc thông minh đang được sử dụng để hoàn thiện những chiếc xe hơi, xe ô tô, tự lái lấy. Xe đi mà không cần tài xế! Hoặc cô tài xế có thể vừa đi xe vừa ngồi tỉa lông mày hoặc coi tuồng cải lương trên ti vi! Công ty Google đã chạy thử những chiếc xe tự lái. Tại sao một công ty tin học, Internet lại tính sản xuất xe hơi? Vì phần chính của chiếc xe là một bộ máy tính chạy rất nhanh, và những “mắt thần” (sensors) nhìn chung quanh rồi ra lệnh cho máy. Hiện nay nhiều loại xe đắt tiền đã trang bị với các máy vi tính và mắt thần, để xe tự giảm tốc độ nếu thấy xe đi đằng trước đang chậm lại; trước khi tài xế thấy, nghĩ, và phản ứng. Nhiều chiếc xe cũng có khả năng tự lái vào chỗ đậu xe, không cần tài xế điều khiển. Công ty Google tin rằng trong vòng mươi năm xe tự lái có thể bắt đầu chạy ngoài đường. Công ty GM cũng đã cho chạy thử một chiếc xe tự lái mẫu rồi. Một thế hệ nữa, trên đường sẽ đầy xe tự lái. Các bạn ở Paris hay New York sẽ không lo chỗ đậu xe. Vì khi ông, bà chủ bước xuống đường rồi, chiếc xe sẽ tự nó đi tìm chỗ đậu, có thể ra tận vùng ngoại ô! Khi cần đến, ông bà chỉ cần bấm cái điện thoại, xe ô tô sẽ chạy tới, mở cửa mời vào!


Theo tuần báo Economist tiên đoán, chắc các máy bay tự lái sẽ ra thị trường sớm hơn xe hơi; bởi vì trên không trung đỡ bị “kẹt xe” hơn! Mấy năm nay đã có những máy bay drone rồi, nhưng cỡ nhỏ và được dùng nhiều nhất trong chiến tranh. Trong tháng 12 năm nay sẽ có một chiếc phản lực hai đầu máy bay thử tại miền Bắc nước Anh, trong khi phi công ngồi dưới đất! Bẩy công ty hàng không Châu Âu đã góp 99 triệu đô la trong cuộc thí nghiệm này.


Những tiến bộ của loài người đều do trí thông minh khi được sử dụng vào những việc ích lợi. Nhiều người Việt Nam cũng có thể dùng được “trí thông minh lớn” nếu được sống trong các xã hội dân chủ tự do với nền kinh tế thị trường được luật pháp bảo vệ. Chúng ta đã trông thấy họ, ở khắp thế giới. Trước hết, vì họ được hưởng những nền giáo dục tốt. Giáo dục là chìa khóa cho một nước tiến bộ, mà hiện nay ở trong nước đang bị đảng Cộng sản bỏ rơi.


Những nước khác, như nước Mỹ, dùng giáo dục để “cướp” trí thông minh của thiên hạ. Trong 30 năm từ 1980 đến 2010, các sáng chế, phát minh ở các trường đại học Mỹ đã thúc đẩy cho 6,000 công ty ra đời, áp dụng, và đem bán. Nhưng trong số những phát minh ở Mỹ, ba phần tư có bàn tay và trí óc của các sinh viên ngoại quốc. Nước Mỹ đang thu hút chất xám từ khắp thế giới, kể cả Việt Nam. Có 88 quốc gia đóng góp nhân tài trong số 1,466 phát minh được cấp bằng sáng chế ở Mỹ trong năm 2011. Trong ngành tin học, 84% các phát minh có người ngoại quốc đóng góp. Với các khu vực“nóng” đầy tương lai khác, tỷ lệ là 79% trong ngành bào chế dược phẩm, 75% trong sinh học. Mỹ đang nhập cảng trí thông minh khắp thế giới vào nước họ. Còn Trung Quốc, Việt Nam thì hầu như đưa sinh viên đi họ nước ngoài ít khi thấy trở về!


Nếu muốn sử dụng được trí thông minh lớn, thì chỉ có một cách là thiết lập chế độ tự do dân chủ để cải thiện nền giáo dục quốc gia! Nếu không, bao nhiêu tài trí được tổ tiên truyền lại cũng bị dùng phí, nếu chưa bị thu hút ra nước ngoài.

Người gốc Á chiếm đa số trong ngành kỹ thuật Bắc California


SAN JOSE (SJ Mercury News) –
Người Mỹ gốc Á Châu chiếm đến một nửa trong tổng số nhân viên ngành kỹ thuật tại vùng Bay Area, nằm về phía Bắc California, và một trong các lý do dẫn đến điều này là số người Mỹ da trắng bị mất việc trong ngành kỹ thuật cao đã tăng lên.









Ông Sundar Pichai, một người gốc Á Châu, phó chủ tịch công ty Chrome, giới thiệu sản phẩm mới của công ty tại San Francisco. (Hình: Kimihiro Hoshino/AFP/GettyImages)


Sự thay đổi đáng kể trong thành phần nhân viên ngành kỹ thuật cao cho thấy một thế hệ mới đang hình thành, gồm cả những người sinh ra và lớn lên ở Mỹ cũng như di dân với trình độ học thức cao về toán, khoa học và kỹ thuật.


Trong khi đó, thành phần người gốc Hispanic và người Mỹ gốc Phi Châu cũng không giành được số công việc mà giới nhân viên gốc da trắng bị mất đi.


“Ðây là một thế giới mới – một thế giới mà trong đó người da trắng không còn ở thế đa số,” theo Jan English-Lueck, phó phân khoa trưởng khoa học xã hội tại đại học San Jose State University.


Con số nhân viên kỹ thuật gốc Á Châu tăng từ 39% năm 2000 lên tới hơn 50% năm 2010 tại các quận hạt Santa Clara, San Mateo, Alameda, Contra Costa và San Francisco ở phía Bắc California, theo các dữ kiện của Sở Thống Kê Dân Số.


Trong khi đó, tỉ lệ thành phần nhân viên da trắng rớt từ hơn 50% năm 2000 xuống còn gần 41%, theo các con số đưa ra hôm Thứ Năm.


Thành phần người Mỹ gốc Phi Châu giảm từ 2.8% xuống còn 2.3% và người gốc Hispanic bị giảm từ 4.6% xuống còn 4.2% trong khoảng thời gian này. (V.Giang)

Bà Nguyễn Thhị Xinh

Ngô Huy Thanh Hương

Thượng Viện Mỹ yêu cầu sớm rút quân khỏi Afghanistan


WASHINGTON (AP) –
Cho thấy sự mệt mỏi của dân chúng cả nước về cuộc chiến kéo dài, Thượng Viện Mỹ hôm Thứ Năm với đa số phiếu thuận đã thông qua một nghị quyết kêu gọi đẩy mạnh tiến trình rút quân khỏi Afghanistan, sớm hơn kế hoạch dự định trước đây.









Binh sĩ Mỹ tại Afghanistan mang đồng đội bị thương ra trực thăng. Thượng Viện Mỹ muốn sớm rút quân khỏi Afghanistan. (Hình: Munir Uz Zaman/AFP/GettyImages)


Sự ủng hộ của đa số thượng nghị sĩ từ cả hai đảng, qua số phiếu 62 thuận, 33 chống, đã đưa ra một thông điệp rõ ràng cho chính phủ Obama và quân đội Mỹ trong lúc có cuộc thảo luận về nhịp độ rút 66,000 quân khỏi chiến trường Afghanistan, dự trù được công bố chỉ trong vài tuần trước đây.


Có 13 thượng nghị sĩ Cộng Hòa, kể cả Thượng Nghị Sĩ Richard Lugar của Indiana, bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết đi kèm với một đạo luật liên quan đến ngân sách quốc phòng này.


Bộ Trưởng Quốc Phòng Leo Panetta hôm Thứ Năm cho hay Mỹ sẽ cần giữ quân tại Afghanistan ngay cả sau khi nhiệm vụ tác chiến chấm dứt vào năm 2014 vì al-Qaeda vẫn còn hiện diện ở quốc gia này và đang tìm cách bành trướng ảnh hưởng.


Ông nói thêm rằng quân đội Mỹ sẽ phải tiếp tục huấn luyện và trợ giúp quân đội chính phủ Afghanistan trong thời gian tới. (V.Giang)

‘Lưỡi bò’ vô giá trị trên hộ chiếu Trung Quốc

Hà Tường Cát/Người Việt


 


Hiện nay Trung Quốc đang phải tìm cách xoa dịu sự phẫn nộ của các quốc gia láng giềng trong vụ hộ chiếu có in hình bản đồ với “đường ranh giới lưỡi bò” biểu hiện sự xâm phạm ngang ngược vào chủ quyền nhiều nước trong khu vực.









Người Philippines biểu tình phản đối hộ chiếu lưỡi bò trước cơ sở ngoại giao của Trung Quốc ở Manila. (Hình: TED ALJIBE/AFP/Getty Images)


Phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc trong buổi họp báo thường lệ hôm Thứ Tư hạ thấp ý nghĩa của hình bản đồ ấy, nói rằng: “Những hình trên hộ chiếu không nên được diễn giải quá xa. Trung Quốc sẵn sàng duy trì thông tin với các quốc gia liên hệ và khuyến khích phát triển mọi trao đổi hợp lý.”


Từ Mùa Xuân năm nay, Trung Quốc đã phát hành hàng triệu hộ chiếu gắn chip điện tử để dễ dàng kiểm soát và bảo đảm giá trị thật giả. Hộ chiếu điện tử được nhiều nước, trong đó có Hoa Kỳ, sử dụng từ lâu và nhân viên di trú ở cửa khẩu chỉ cần đưa vào máy scan là đọc được đầy đủ chi tiết cần thiết rất mau chóng. Nhưng chỉ mới từ khoảng hai tuần trước mới nổi lên sự phản đối “hộ chiếu lưỡi bò Trung Quốc” của Việt Nam, Philippines, Ấn Ðộ và cả Ðài Loan.


Việc này gây phiền phức cho một số dân Trung Quốc đi ra nước ngoài. Tại Hà Nội, bốn người trong một nhóm 20 người từ Bắc Kinh tới mang hộ chiếu loại mới đã không được nhân viên di trú đóng dấu như bình thường. Một phụ nữ nói rằng không biết hộ chiếu mới lấy hồi Tháng Bảy có cái hình bản đồ này vì nó quá nhỏ và mờ không nhận ra. Theo lời bà kể: “Tôi vào cửa nhập cảnh và nhân viên di trú đưa cho tôi một tờ giấy rời gọi là giấy phép du lịch có giá trị đi lại ở Việt Nam.”


Một tuần trước đó, ông David Li, nhân viên một hãng đóng giày ở Trung Quốc, cũng gặp trường hợp như thế, bày tỏ ý kiến: “Theo tôi chính phủ (Trung Quốc) nên thương lượng rõ ràng với các nước liên hệ, nếu không những người đi ra nước ngoài sẽ chịu ảnh hưởng.”


Nhưng một phụ nữ khác tỏ phản ứng khó chịu nói rằng nhân viên quan thuế đã bắt chờ tới hai tiếng đồng hồ, bà nói: “Tôi du lịch đến Việt Nam để tiêu tiền, nếu Việt Nam từ chối tôi thì họ sẽ mất tiền ấy.”


Không đóng dấu thẳng lên hộ chiếu mà phát một tờ giấy rời là một cách bày tỏ sự phản đối rất chừng mực và khôn khéo của chính quyền Việt Nam. Mặc dầu trên báo chí và Internet có nhiều ý kiến phẫn nộ, cho rằng không thể yên lặng trước việc làm ngang ngược của Trung Quốc mà phải phản ứng mạnh hơn.


Giáo Sư Lê Ðình Thông, dạy môn bang giao quốc tế đại học Paris – Nanterre, Pháp, trả lời phỏng vấn của đài RFI, nói: “Hộ chiếu lưỡi bò của Trung Quốc hoàn toàn không có giá trị pháp lý. Việc in ấn này phát xuất từ Tuyên Truyền Bộ của Trung Quốc, chủ trương mỗi người Hoa là một tuyên truyền viên của đảng Cộng Sản, khoa trương sức mạnh kinh tế và quân sự, nhưng sẽ không đạt được kết quả mong muốn. Ngược lại sẽ bị phản ứng bất lợi của các nước trong khu vực. Việt Nam chưa có phản ứng tương xứng. Thời điểm thuận lợi cho Việt Nam là phải nhân thời điểm bốn nước đòi chủ quyền ở biển Ðông do Manila triệu tập vào Tháng Mười Hai bàn về chính sách đối phó với hộ chiếu lưỡi bò của Trung Quốc.”


Cũng trong một cuộc phỏng vấn khác của đài RFI, luật gia Lê Hiếu Ðằng ở Sài Gòn đồng ý kiến với nhiều người cho là Việt Nam cần phải từ chối nhập cảnh những người mang hộ chiếu lưỡi bò. Nhưng điều này có nghĩa là không chấp nhận hộ chiếu và vấn đề trở thành một rắc rối ngoại giao chính thức.


Theo định nghĩa, hộ chiếu (passport) hay sổ thông hành là căn cước cấp cho công dân của một quốc gia sử dụng khi đi ra nước ngoài. Ðể vào nước khác, phải có hộ chiếu và xin thêm visa, nghĩa là chiếu khán nhập cảnh, cho phép lưu lại nước đó một thời gian định trước. Xuất trình đầy đủ hai giấy tờ đó, nhân viên di trú ở cửa khẩu sẽ đóng dấu chứng thực lên một trang trong hộ chiếu. Trong thỏa ước bang giao quốc tế, một quốc gia có thể từ chối cấp visa, nhưng không có lý do để từ chối hộ chiếu vì không thuộc thẩm quyền của quốc gia mình, trừ khi xác định được hộ chiếu này là giả.


Ðài BBC dẫn lời Ðại Tá Ngô Văn Vũ, chính ủy Bộ Chỉ Huy Biên Phòng Lạng Sơn, cho biết khoảng nửa tháng nay, lực lượng biên phòng cửa khẩu ở Lạng Sơn không đóng dấu chứng thực nhập cảnh lên hộ chiếu cho công dân Trung Quốc nếu họ dùng loại có in hình đường lưỡi bò.


Ông nói: “Ðây là chỉ thị từ trên và được thực hiện nhất quán.”


Theo báo Tuổi Trẻ, tại cửa khẩu Lào Cai, cho đến nay, cơ quan chức năng đã đóng dấu “hủy” lên hơn 110 hộ chiếu của công dân Trung Quốc. Ðại Tá Ngô Văn Vũ giải thích rõ hơn về chuyện này là chỉ đóng dấu “hủy” trong trường hợp phép thị thực nhập cảnh (visa), được cấp viết hay đóng bằng dấu, ngay trên một trang trong hộ chiếu và chỉ có nghĩa là hủy thị thực này để thay bằng một giấy thị thực rời khác.


Hôm Thứ Năm, 29 Tháng Mười Một, ông Vũ Ðức Ðam, bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Việt Nam, tuyên bố chính phủ đã “chỉ đạo” không đóng dấu vào hộ chiếu có đường lưỡi bò của Trung Quốc. Báo mạng VNExpress dẫn lời ông Ðam: “Chính phủ đã có chỉ đạo, với người Trung Quốc mang hộ chiếu có in ‘đường lưỡi bò’ thì không đóng bất kỳ dấu nào của Việt Nam.” Ông giải thích rằng thay vào đó, cấp thị thực rời “để một mặt vẫn tạo điều kiện cho công dân Trung Quốc đến làm việc hoặc du lịch, giao lưu với người dân Việt Nam, mặt khác thể hiện rõ chính kiến của chính phủ Việt Nam.”


Như vậy, Việt Nam đã chính thức có phản ứng và biện pháp đối phó thích ứng. Ðến tuần trước, Việt Nam mới chỉ có phản ứng qua lời phát biểu của phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao, ông Lương Thanh Nghị, rằng “đã chuyển công hàm phản đối qua Trung Quốc và yêu cầu họ thu hồi loại hộ chiếu lưỡi bò,” được đánh giá là tiêu cực không đủ hiệu quả trong trận tranh chấp bằng đấu khẩu.


Philippines cũng theo cách phản ứng của Việt Nam và Bộ Ngoại Giao nước này đưa ra thông cáo nói các nhân viên xuất nhập cảnh của họ sẽ “chỉ đóng dấu vào mẫu khai xin thị thực rời” của người Trung Quốc chứ không chứng thực vào hộ chiếu. Ngoại Trưởng Albert del Rosario đã gởi công hàm phản đối tới Bắc Kinh trong đó ông gọi bản đồ lưỡi bò là “tuyên bố chủ quyền biển quá đáng và vi phạm luật pháp quốc tế”. Phát ngôn viên của Tổng Thống Benigno Aquino cũng cho hay rằng Philippines hoan nghênh phát biểu của nữ phát ngôn viên Victoria Nuland của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ rằng Washington có dự định mang sự quan ngại của các nước Á Châu về cuốn hộ chiếu điện tử ra nói chuyện với Trung Quốc.


Trong cuộc họp báo hàng ngày hôm Thứ Hai, 26 Tháng Mười Một, bà Nuland trả lời một phóng viên rằng bà biết có sự rắc rối tranh cãi ở Ðông Nam Á và Ấn Ðộ về hộ chiếu của Trung Quốc. Tuy nhiên, các nhân viên di trú Hoa Kỳ vẫn đóng dấu trên hộ chiếu như bình thường vì không coi hình vẽ trên đó là có giá trị pháp lý nào hết. Bà xác định rằng chứng nhận trên hộ chiếu chỉ là sự chứng nhận cho cá nhân mang hộ chiếu, và lập trường của Hoa Kỳ vẫn là không đứng về bên nào cũng như không công nhận tấm bản đồ “đầy tranh cãi”.


Ấn Ðộ cũng bất bình vì hộ chiếu lưỡi bò cũng vẽ một phần lãnh thổ còn đang tranh chấp với Trung Quốc. Theo lời một giới chức, Ấn Ðộ sẽ phát hành hộ chiếu in bản đồ những phần đất ấy thuộc về mình. Phản ứng này nếu được thực hiện không hẳn là khôn ngoan bởi vì nếu coi việc làm của Trung Quốc là vô giá trị thì cũng chẳng có ý nghĩa gì để phải làm ngược lại.


Tất nhiên, mánh lới mang bản đồ lưỡi bò vào hộ chiếu là một hành động hàm chứa nhiều ý đồ và thủ đoạn thâm hiểm. Tuy nhiên, theo các bình luận gia, việc này chưa chắc có kết quả gì mà có thể bất lợi cho Trung Quốc nhiều hơn. Chưa chắc Trung Quốc đã dự đoán được cách phản ứng của Việt Nam, vừa phải ở mức cần thiết mà không rơi vào cái bẫy nào đó mà họ mưu tính. Trong khi đó, việc làm của Trung Quốc để lộ cho các nước Châu Á và dư luận quốc tế thấy rõ âm mưu bành trướng bá quyền để phải tìm cách đoàn kết đối phó thích ứng hơn.


Hành động mang tính khiêu khích này cũng bị ngay chính nhiều người dân Trung Quốc phê phán vì sẽ chẳng đem đến hiệu quả thực tế nào và phản tác dụng. Mặt khác, vô tình Trung Quốc đã tạo cơ hội cho Hoa Kỳ tham gia ý kiến, vì “nếu như hộ chiếu này bị các nước khác xem là khiêu khích thì chúng tôi có thể tìm cách nói chuyện với Trung Quốc,” theo lời bà Nuland. Ông Marty Natalegawa, bộ trưởng ngoại giao Indonesia, trong một bài phỏng vấn đăng trên nhật báo Jakarta Post nói rằng hộ chiếu mới của Trung Quốc có hình bản đồ lưỡi bò là “xảo trá” và “phản tác dụng”.


Như vậy, qua “hành động hộ chiếu,” Trung Quốc đã vụng về tạo ra một tình thế mà họ vẫn cố tình tránh né. Trung Quốc từ trước đến bây giờ vẫn khó chịu về sự can dự của Hoa Kỳ bằng quan điểm khuyến khích thảo luận vấn đề tranh chấp biển Ðông với tư cách khối ASEAN chứ không phải từng quốc gia riêng lẻ.

Ông Tôn Thất Tùng

Tin mới cập nhật