Thị trường nhà cửa ở quận Cam thấp nhất trong tám năm

ORANGE COUNTY (OCR) Tính đến hôm Thứ Năm, quận Cam chỉ có trên 3,700 căn nhà bán ra, một con số thấp nhất của thị trường địa ốc trong tám năm. Dữ kiện này do Steve Thomas thuộc ReportsOnHousing.com đưa ra, dựa theo hồ sơ tồn kho nhà cửa của quận.







Một căn nhà bị ngân hàng tịch thu ở Laguna Hills, được cắt cỏ trước khi được bán đấu giá cùng 1,500 căn khác ở Nam California, hồi Tháng Ba 2008. Tính đến hôm Thứ Năm, quận Cam có số nhà bán ra thấp nhất của thị trường địa ốc trong tám năm. (Hình: David McNew/Getty Images)


Con số trên tương đương với một căn cho mỗi 165 nhà có chủ nhân cư ngụ trong quận. Qua so sánh, Quận Cam có gần 18,000 chưa bán được trên thị trường khi cơn suy thoái đạt đến đỉnh điểm vào Tháng Chín 2007, hay một căn được rao bán trên mỗi 35 căn có chủ nhân cư ngụ.


Ông Thomas nói: “Những con số thấp này hiển nhiên là chưa từng có trước đây và hết sức thấp, khiến hiện nay nó tạo nên áp lực ghê gớm lên giá trị của nhà đất. Vấn đề là ai có thể đoán được đến bao giờ thì sự sụt giảm không ngừng này sẽ chấm dứt.”


Theo ông Thomas, con số nhà đưa lên danh sách bán giảm 24% dưới con số thấp trước đây, có từ Tháng Ba 2005, khi chỉ có gần 5,000 căn trên thị trường. Ông nói:


“Ðiều không thể tin được là cao hơn số nhà ngày nay chỉ 1,159 căn.”


Số nhà đưa vào danh sách bán giảm vì ngày càng có ít chủ nhân muốn đưa nhà mình lên bán. Hơn nữa, theo ông Thomas, số nhà bị ngân hàng tịch thu cũng bớt đi trong năm qua.


Số nhà tồn kho sụt 290 căn hay 7% trong hai tuần qua. Thấp hơn tháng trước 11%.


Tính theo mức của Tháng Ba 2005, mọi người đều gặp khó khăn trong thị trường nhà đất, khi người mua nhà tranh nhau với số nhà bán quá ít, và nhà bán được ngay khi mới đưa lên thị trường. (T.P.)

Quán Givral ở Sài Gòn nay đã khác

Nguyễn Ðạt/Người Việt


 


Quán Givral có mặt tại Sài Gòn từ năm 1950, là một trong những quán điển hình của thành phố được gọi là Hòn Ngọc Viễn Ðông một thời. Quán Givral tọa lạc cùng một phía trên đường Tự Do (nay là Ðồng Khởi) với quán La Pagode và quán Brodard; cả 3 quán này đều là nhà hàng nổi tiếng của Sài Gòn.









Quán Givral hiện nay. (Hình:Nguyễn Ðạt/Người Việt)


Ngay sau 30 Tháng Tư, 1975, không còn quán La Pagode nữa; quán Brodard mới ngưng hoạt động gần một năm qua; và quán Givral cũng không còn hoạt động từ khi khu tứ giác Eden bị phá bỏ cách đây hai năm.


Khoảng một, hai tháng qua, khu tứ giác Eden bị phá bỏ để xây dựng mới, đã hoàn tất và đi vào hoạt động, trong đó có quán Givral.


Toàn thể khu tứ giác này, nằm giữa 4 con đường Ðồng Khởi-Lê Thánh Tôn-Nguyễn Huệ-Lê Lợi, mặc nhiên không còn gọi là khu tứ giác Eden nữa; đồng thời xóa sạch dấu vết Passages Eden (Hành Lang Eden) của Sài Gòn trước đây. Khu tứ giác mới này là một trong những công trình xây dựng-kinh doanh địa ốc của tập đoàn Vincom, được xem là tập đoàn có thế lực vào bậc nhất ở Việt Nam hiện nay.


Khu vực do tập đoàn Vincom kinh doanh này có giá đất là 8 ngàn USD/m2. Quán Givral vẫn đặt tại địa điểm cũ của khu tứ giác Eden, ở góc đường Ðồng Khởi-Lê Lợi. Mái xây hình vòm cung xinh đẹp, độc nhất vô nhị ở Sài Gòn trước đây; nay được thay thế bằng vật liệu nhẹ như một thứ nhựa tổng hợp. Nhìn vào quán Givral bây giờ, chỉ thấy đây là một nơi chốn xa hoa, vương giả; không còn là quán Givral xinh đẹp mà giản dị, và mang vẻ đón chào thân mật đầm ấm như trước nữa.







Nhà hàng-khách sạn Continental, đối diện với quán Givral. (Hình:Nguyễn Ðạt/Người Việt)


Chúng tôi còn nhớ rõ rệt cảm tưởng thân mật khi vào quán Givral trước đây; đặc biệt trước 30 Tháng Tư, đa số khách vào quán Givral thường xuyên thuộc giới báo chí trong và ngoài nước.


Giới văn nghệ thì ngồi quán La Pagode, ở đầu kia (góc đường Tự Do-Lê Thánh Tôn) của khu tứ giác Eden. Quán Givral lúc đó, chỗ ngồi điểm tâm và uống cà phê nhìn ra đường Tự Do, qua lớp kính; cửa hàng bánh trái của Givral ở phía đại lộ Lê Lợi. Bàn ghế đơn giản, sắp xếp thuận tiện cho khách thưởng thức cà phê, trò chuyện cùng bằng hữu.


Quán Givral hoạt động trở lại; tuy nhiên chúng tôi có cảm giác rõ rệt đây là quán Givral khác, không phải quán Givral trước đây. Bàn ghế kiểu dáng cầu kỳ, kênh kiệu, tạo thế ngồi xa cách. Nhìn vào quán Givral hiện nay, cảm tưởng đây là nơi dành riêng cho những kẻ lắm tiền nhiều bạc; ngồi uống cà phê để mưu tính làm sao có được nhiều tiền lắm bạc hơn!


Khu tứ giác hiện nay khác hẳn khu tứ giác Eden. Một tòa nhà đồ sộ cao tầng, nguy nga tráng lệ, kinh doanh ăn uống và các loại mặt hàng cao cấp, xa xỉ thời trang; đồng thời xóa bỏ hẳn những lối hành lang. Bất cứ ai là dân Sài Gòn, hẳn đều tiếc nuối những lối hành lang trước đây, với trung tâm điểm là rạp chiếu phim Eden. Khu tứ giác hiện nay giống như cái túi kín bưng, đi lại dong dạo cũng chỉ trong cái túi ấy mà thôi.


Khu tứ giác Eden trước đây có hành lang Eden, đi dong dạo – trước gọi là “bát phố” – thật lý tưởng, với nhiều lối vào hành lang ở tứ phía. Nhiều bạn của chúng tôi cùng nói lên ý nghĩ: Ngay trung tâm thành phố lớn là Sài Gòn, có một khu tứ giác Eden với những lối hành lang và các cửa hàng thiết kế đơn giản bình dị, là một bất ngờ lý thú.


Nhớ tới Passages Eden thuở trước, chúng tôi còn nhớ như mới hôm qua, cửa hàng mang tên Bookshop của một Ấn kiều: Không cuốn sách vừa xuất bản nào tại Hoa Kỳ, dạng paperback giá rẻ, lại không có bày trong Bookshop. Muốn mua sách ngoại văn dạng coverback đắt tiền hơn, thì có nhà sách rộng lớn ngay trong khu tứ giác Eden, cửa mở ra đường Tự Do: Nhà sách Albert Portail – tên Việt là nhà sách Xuân Thu; khách hàng có thể đặt mua sách ngoại văn phát hành ở bản xứ, theo đường tàu thủy hay đường hàng không.


Chúng tôi đã nhìn ngắm khắp các tầng kinh doanh của khu tứ giác hiện nay, thấy toàn là sản phẩm hàng hóa của nền văn minh hiện đại; và hoàn toàn vật chất, thiếu hẳn cái chất của tinh thần.


Quán Givral hoạt động trở lại, cũng không khác nó chẳng còn hoạt động nữa; quán ấy, bây giờ không dành cho chúng tôi nữa. Nhìn sang phía bên kia đường Ðồng Khởi, chúng tôi lại tiếc nuối một nơi uống cà phê thú vị: Nhà hàng – khách sạn Continental. Ít lâu sau 30 Tháng Tư, cái thềm cao, thoáng đãng của khách sạn Continental cổ kính và sang trọng bị sửa đổi; khoảng trống ở mặt tiền đã bị che chắn bằng khung cửa kính, khách ngồi uống cà phê không thấy thoải mái như trước. Thảng hoặc, khi các bàn trong quán đã chật khách, nhà hàng mới mang vài bộ bàn ghế gọn nhẹ bày trên hè đường, phía ngoài khách sạn.


Continental hôm nay hoàn toàn mang tính thực dụng, chủ yếu tổ chức tiệc tùng, đám cưới có nhiều lợi nhuận. Còn đâu gian bày những tác phẩm hội họa của họa sĩ Thái Tuấn, mang tên Dolce Vita, như thuở trước? Còn đâu những văn nhân, ký giả, ngồi bên ly rượu, trên thềm cao của nhà hàng – khách sạn Continental, để ngó suốt con đường Tự Do trước mặt, con đường chạy thẳng tới bến Bạch Ðằng…

IEA: Mỹ sẽ là nước sản xuất dầu hỏa hàng đầu

 


LONDON Hoa Kỳ sẽ vượt Saudi Arabia và Nga để trở thành quốc gia sản xuất dầu hỏa hàng đầu thế giới vào năm 2017. Reuters trích thuật nguồn tin của Cơ Quan Năng Lượng Quốc Tế, IEA, báo cáo hôm Thứ Hai, tiên đoán Washington sẽ tiến dần đến điều mà trước đây không ai có thể nghĩ tới: Ðó là tự túc về năng lượng.







Cơ Quan Năng Lượng Quốc Tế – IEA, tiên đoán Hoa Kỳ sẽ tiến dần đến điều mà trước đây không ai có thể nghĩ tới: Ðó là tự túc về năng lượng. (Hình: Muhannad Fala’ah/Getty Images)


IEA dự trù là mức nhập cảng dầu từ phía Hoa Kỳ sẽ giảm và vùng Bắc Mỹ biến thành một nơi xuất cảng dầu hỏa vào năm 2030, trong khi Mỹ có thể tự túc về nhiên liệu trước năm 2035. IEA nói rằng Hoa Kỳ hiện đang nhập cảng 20% của tổng số năng lượng cần thiết.


Trưởng kinh tế gia của IEA, Fatih Birol, nói trong một cuộc họp báo ở London, rằng ông tin Hoa Kỳ sẽ qua mặt Nga như là một nhà sản xuất dầu hàng đầu trước năm 2015. Ðến năm 2017, Mỹ sẽ trở thành nhà sản xuất lớn nhất thế giới.


IEA chuyên cố vấn các nước đại kỹ nghệ về chính sách năng lượng. Sự tiên đoán của tổ chức này trái ngược với báo cáo trước đây khi cho rằng, Saudi Arabia vẫn là nhà sản xuất dầu hỏa hàng đầu cho đến năm 2035. (T.P.)

Số sinh viên nước ngoài tăng tại các đại học Mỹ

ANN ARBOR, Michigan (AP)Các con số thống kê mới nhất đưa ra hôm Thứ Hai cho thấy, số sinh viên ngoại quốc ghi danh hồi năm ngoái tại các trường đại học ở Hoa Kỳ tăng gần 6%, dù rằng tổng số ghi danh vẫn không đổi.







Sinh viên USC dự buổi tưởng niệm hai sinh viên từ Trung Quốc bị bắn chết tuần trước đó của Tháng Tư 2012. Năm nay số sinh viên ngoại quốc ghi danh vào các đại học Mỹ gia tăng mạnh, mà USC là trường có số cao nhất. (Hình: Luis Sinco/AFP/Getty Images)


Ðiều đáng chú ý là sự gia tăng số sinh viên từ nước ngoài tập trung đáng kể ở vùng Midwest. Ðiển hình tại Indiana University, một trường vốn rặc toàn công dân Hoa Kỳ, năm năm trước đây số sinh viên học ban cử nhân từ Trung Quốc là 87, năm nay con số ấy nhảy lên đến 2,224.


Những con số nêu ra cho thấy có một sự biến đổi ở các trường đại học công nổi tiếng nằm ngay trong lòng nước Mỹ, vào một thời kỳ mà trợ cấp của chính phủ đang mất dần. Trong số 25 trường có nhiều sinh viên ngoại quốc nhất, hơn một chục có số ghi danh ngoại quốc tăng hơn 40% chỉ trong năm năm, gồm các trường lớn như Indiana, Purdue, Michigan State, Ohio State và các trường Universities of Minnesota and Illinois.


Số ghi danh ngoại quốc ở trường Indiana nay vượt quá con số 6,000, hay 15% tổng số sinh viên. Trong khi đó, trường University of Illinois có gần 9,000 sinh viên ngoại quốc ghi danh, đứng nhì toàn quốc chỉ sau University of Southern California. (T.P.)

Quốc Hội muốn Tướng Petraeus điều trần về Libya dù đã từ chức

WASHINGTON (FOX News) Các nhà lập pháp Hoa Kỳ, hầu hết thuộc đảng Cộng Hòa nhưng cũng có một số đảng Dân Chủ, cho rằng mặc dầu Tướng David Petraeus đã bất ngờ từ chức giám đốc CIA vì chuyện ngoại tình, nhưng ông vẫn có thể điều trần trước Quốc Hội về vụ khủng bố tấn công ở Libya.







Paula Broadwell, người tình và là đồng tác giả cuốn tiểu sử của
Tướng David Petraeus. (Hình: AP/The Charlotte Observer, T. Ortega Gaines)


Theo lịch trình dự trù, Tướng Petraeus có hai buổi điều trần kín ngày Thứ Năm trước Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện và Hạ Viện. Quyền giám đốc CIA Mike Morrell sẽ thay thế trong việc này.


Micheal Hayden, cựu giám đốc CIA thời Tổng Thống George W. Bush, nói rằng đích thân Tướng Petraeus cần phải điều trần vì ông nắm vững vấn đề hơn mọi ai, tuy nhiên có thể không phải ngày Thứ Năm mà một lúc nào sau đó.


Nhưng một số dân biểu Cộng Hòa như Trey Goudy, South Carolina và Jason Chaffetz, Utah, cho rằng không có lý do gì khiến Petraeus không điều trần ngay. Theo nhận định của họ chính Petraeus trong lời trình bày sơ khởi hôm 14 Tháng Chín đã thiên về lập luận là cuộc tấn công có liên hệ với vụ biểu tình phản đối của dân chúng và quân khủng bố võ trang hỏa tiễn phóng lựu trà trộn trong đó. Các giới chức Hành pháp kể cả Phó Tổng Thống Joe Biden nói rằng quan niệm vụ tấn công là tự phát được căn cứ trên tin tức tình báo lúc ấy.


Thượng Nghị Sĩ Dianne Feinstein, Dân Chủ-California, chủ tịch Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện nói trên chương trình “Fox News Sunday” là “tuyệt đối không có liên hệ giữa việc Tướng Petraeus từ chức với những thắc mắc chưa được sáng tỏ trong vụ tấn công khủng bố ở Benghazi”. Nhưng bà cũng đồng ý rằng hãy để quyền giám đốc Morell điều trần và nếu còn thắc mắc gì sẽ có thể hỏi lại Tướng Petraeus sau này.


Tướng Petraeus, 60 tuổi, bị phát hiện có quan hệ tình cảm với Paula Broadwell, 40 tuổi, người viết chung cuốn tiểu sử về ông mang tựa đề: “All In: The Eduation of General David Petraeus”. Chuyện này khởi đầu do từ lời phàn nàn của Jill Kelley, một phụ nữ ở Florida, rằng đã nhận được những e-mail ẩn danh với lời lẽ hăm dọa yêu cầu tránh xa Tướng Petraeus.


FBI bắt đầu mở cuộc điều tra, tìm ra xuất xứ của những e-mail từ Paula Broadwell và xác định ra chuyện quan hệ tình cảm. Tướng Petraeus khi còn làm tư lệnh Bộ Chỉ Huy Quân Lực Hoa Kỳ Trung Ương đóng ở Tampa, Florida, năm 2008-2010 đã quen biết Jill Kelly, phụ nữ đảm nhận công tác liên lạc dân sự của căn cứ không quân McDill Air Force Base, nơi đặt bộ tư lệnh. Các bạn của Tướng Petraeus nói rằng ông sửng sốt khi được biết Broadwell là tác giả những e-mail bí mật khiến cho mọi việc bị tiết lộ.


Ðại tá lục quân hồi hưu Steve Boylan, cựu phát ngôn viên của Tướng Petraeus nói trên chương trình “Good Morning America” của truyền hình ABC rằng bà vợ Holly Petraeus, 38 tuổi hết sức tức giận với vụ này. Cũng theo lời Boylan thì chuyện tình giữa Petraeus và Broawell chỉ khởi đầu sau khi vị tướng 4 sao nổi danh này giải ngũ cuối tháng 8 năm ngoái và đã chấm dứt cách nay 4 tháng.


Tướng Petraeus đã phổ biến một bức thư ngỏ gởi cho toàn thể nhân viên CIA xác nhận chuyện ngoại tình và quyết định từ chức giám đốc CIA.


Quyền giám đốc CIA hiện nay trong khi chưa có người chính thức thay thế là Phó Giám Ðốc Michael Morell, sĩ quan tình báo chuyên nghiệp gia nhập CIA năm 1980 và hầu hết chuyên về các vấn đề Á Châu. Ông đã mau chóng thăng tiến trong nghề, trở thành phụ tá đặc biệt cho Giám Ðốc George Tenet thời Tổng Thống George W. Bush và là người báo cáo tình hình hàng ngày cho tổng thống. Sau đó qua hai năm làm giám đốc phân tích tin tình báo, ông được chính thức bổ nhiệm làm phó giám đốc CIA cho đến nay.


Năm ngoái Morell đã đảm nhận vị trí quyền giám đốc CIA trong thời gian 2 tháng khi Leon Panetta về làm bộ trưởng quốc phòng và David Petraeus chưa tới thay thế. Trong lời phát biểu về việc Petraeus từ nhiệm, Tổng Thống Obama bày tỏ sự tin cậy Morell trong công việc ở CIA. (H.C.)

Nữ trang từ tàu Titanic được triển lãm lần đầu

ATLANTA, Georgia Hầu hết số nữ trang thu hồi được từ xác chiếc Titanic lần đầu tiên sẽ được trưng bày cho công chúng xem, trong cuộc triển lãm lưu động ở ba thành phố vào dịp con tàu bị chìm cách đây 100 năm. Lần thứ nhất tại Atlanta vào ngày 16 Tháng Mười Một, 2012 .







Sợi dây chuyền platinum nạm kim cương, một trong những nữ trang thu hồi từ xác chiếc Titanic, sẽ được trưng bày cho công chúng xem tại ba thành phố Atlanta, Orlando và Las Vegas. (Hình: AP/Jpohnny Clark)


Alexandra Klingelhofer, phó chủ tịch tổ chức trục vớt cho công ty RMS Titanic Inc. nói rằng, mục đích của cuộc triển lãm là trưng bày cho công chúng xem sự kỳ diệu của cuộc thám hiểm. Bà Klingelhofer tiếp:


“Hãy thử tưởng tượng chúng ta đi xuống đáy đại dương ở độ sâu hai dặm rưỡi, lấy được một cái túi, mang nó lên, mở ra và khám phá thấy… đồ nữ trang.”


Các nữ trang đến từ một túi đựng duy nhất được tìm thấy trong cuộc thám sát và trục vớt vào năm 1987. Bộ sưu tập này gồm kim cương, nhẫn ngọc bích, trâm cài, dây chuyền, khuy măng-sét, và đồng hồ bỏ túi bằng vàng.


Trước đây đã có sự trưng bày đơn lẻ một hoặc hai món do công ty Premier Exhibitions Inc. thực hiện, nhưng đây là lần đầu tiên một bộ sưu tập quan trọng được triển lãm cho công chúng.


Sau thời gian triển lãm hai tháng ở Atlanta, số nữ trang sẽ được di chuyển đến địa điểm trưng bày khác tại Orlando, tiểu bang Florida, rồi Las Vegas thuộc Nevada.


Công ty phụ trách triển lãm Premier là công ty mẹ của chiếc Titanic. Họ được quyền khai thác xác của con tàu tại địa điểm bị đắm. (T.P.)

Ðức Ðạt Lai Lạt Ma đứng về phía Nhật trong tranh chấp biển đảo

BEIJING (AP) Trung Quốc hôm Thứ Hai cáo buộc Ðức Ðạt Lai Lạt Ma là đứng về phía Nhật trong cuộc tranh chấp biển đảo hiện nay và đổ lỗi cho ngài là khuyến khích người dân Tây Tạng tự thiêu để phản đối chính quyền Bắc Kinh. Trong khi đó, có thêm một người Tây Tạng tự tiêu hôm Thứ Hai, theo tin từ giới lưu vong Tây Tạng và một tổ chức bảo vệ nhân quyền.







Thêm một người Tây Tạng tự thiêu sau khi Trung Quốc cáo buộc Ðức Ðạt Lai Lạt Ma kêu gọi người dân tự thiêu và liên minh với Nhật trong vụ tranh chấp đảo tại biển Ðông. (Hình: Himanshu Sharma/Gettyimages)


Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, Hồng Lỗi (Hong Lei), nói rằng các phát biểu của Ðức Ðạt Lai Lạt Ma tại Nhật về cuộc tranh chấp biển đảo giữa Nhật và Trung Quốc cho thấy “tính chất phản động” của ngài và “quyết tâm chia cắt Trung Quốc dưới vỏ bọc tôn giáo”.


“Ðể đạt được mục tiêu ly khai, ông ta đứng về phía thành phần hữu khuynh Nhật. Người dân Trung Quốc căm giận ông ta về điều đã làm. Chúng tôi hoàn toàn phản đối việc bất cứ quốc gia nào cho ông ta diễn đàn để lên tiếng,” phát ngôn viên Hồng Lỗi cho hay.


Các cơ quan truyền thông Trung Quốc nói rằng Ðức Ðạt Lai Lạt Ma đã dùng tên Nhật để gọi hòn đảo tranh chấp trong cuộc họp báo ở Yokohama hôm Thứ Hai tuần trước, tuy nhiên một phóng viên AP nghe lại đoạn băng ghi âm cuộc họp báo nói rằng Ðức Ðạt Lai Lạt Ma chỉ dùng chữ “các hòn đảo” khi nói đến vấn đề này.


Hôm Thứ Hai, một thanh niên Tây Tạng 24 tuổi đã tự thiêu trong một buổi lễ cầu nguyện ở quận Tongren, thuộc tỉnh Qinghai ở phía Tây Trung Quốc. (V.Giang)

Thống đốc New York yêu cầu được giúp $30 tỉ

NEW YORK (NYT) Thống Ðốc Andrew M. Cuomo của tiểu bang New York hiện chuẩn bị yêu cầu chính quyền liên bang trợ giúp ít nhất $30 tỉ để đối phó với thiệt hại tại thành phố New York cũng như các khu vực khác trong tiểu bang sau bão Sandy.







Thị trưởng thành phố New York, Andrew Cuomo, dự trù xin hơn $30 tỉ từ quỹ chống thiên tai tiểu bang để phục hồi thiệt hại do bão Sandy. (Hình: Andrew Burton/Getty Images)


Các giới chức tiểu bang New York cho hay họ cần khoảng $3.5 tỉ để sửa chữa cầu cống và hệ thống xe điện ngầm; khoảng $1.65 tỉ để sửa chữa các căn nhà dân, kể cả các khu chung cư; thêm $1 tỉ để các chính quyền địa phương bồi hoàn chi phí làm việc thêm giờ của nhân viên cảnh sát, cứu hỏa và các nhân viên cấp cứu khác; thêm vào đó là mấy tỉ dollars tiền cho giới doanh gia vay để lập lại kinh doanh.


Theo ước tính của giới hữu trách, bão Sandy gây hơn $50 tỉ thiệt hại trong tiểu bang New York, được coi là nặng nề nhất ở Mỹ kể từ sau bão Katrina tàn phá vùng vịnh Mexico năm 2005. Bão Katrina gây thiệt hại vào khoảng $145 tỉ và chính quyền liên bang Mỹ phải trợ giúp khoảng $110 tỉ. (V.Giang)


 

Bắc Hàn được mùa nhưng dân vẫn đói

 


 


ROME (AP) Bắc Hàn gia tăng sản lượng thực phẩm thu hoạch năm nay, năm thứ nhì liên tiếp, nhưng dân chúng vẫn bị thiếu chất dinh dưỡng như protein và các chất mỡ một cách trầm trọng, theo một bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Hai.







Bắc Hàn thu hoạch nhiều hơn vào mùa này, nhưng người dân vẫn đói kém. (Hình: Liu Jin/Getty Images)


Một toán chuyên gia Liên Hiệp Quốc viếng thăm tất cả chín tỉnh nông nghiệp của Bắc Hàn vào Tháng Chín và Tháng Mười vào mùa gặt và ước lượng rằng ngay cả với sự gia tăng thu hoạch, hơn năm ngoái vào khoảng 10%, Bắc Hàn vẫn còn cần phải nhập cảng khoảng 507,000 tấn ngũ cốc để đáp ứng nhu cầu thực phẩm căn bản của dân chúng.


Bắc Hàn luôn gặp khó khăn để cung cấp thực phẩm cho 24 triệu dân từ nhiều thập niên qua. Tân lãnh đạo Kim Chính Vân (Kim Jong Un) của quốc gia này đã đặt việc cải thiện nền kinh tế là mục tiêu chính và hứa hẹn sẽ cải thiện mức sống của người dân.


Trong bản tường trình, Liên Hiệp Quốc cho hay quan tâm rằng mức sản xuất đậu nành của Bắc Hàn bị giảm khoảng 30% và lượng rau quả thu hoạch cũng rất giới hạn-có nghĩa rằng người dân Bắc Hàn tiếp tục thiếu các chất protein, dầu, mỡ, vitamin cần thiết trong đời sống hàng ngày. (V.Giang)

Tù nhân Sri Lanka nổi loạn, 27 người chết

 


 


COLOMBO, Sri Lanka (AP) Một vụ nổ súng giữa tù nhân nổi loạn và lực lượng an ninh tại một nhà tù ở thủ đô Colombo của Sri Lanka đã khiến ít nhất 27 tù nhân thiệt mạng. Cảnh sát hôm Thứ Bảy cho hay họ tiếp tục truy lùng một số ít tù nhân trốn thoát trong lúc hỗn loạn.







Nổi loạn nhằm trốn trại, nhiều tù nhân bị bắn chết trong tù và trên đường vượt ngục Welikada ở Colombo, Sri Lanka. (Hình: Gemunu Amarasinghe/AP)


Có 42 người khác bị thương trong các cuộc đụng độ hồi cuối tuần giữa tù nhân, quân đội cùng cảnh sát biệt động, xảy ra sau khi tù nhân tràn vào kho súng và kiểm soát một phần nhà tù Welikada ở Colombo.


“Nhà giam nay hoàn toàn dưới sự kiểm soát của chúng tôi,” theo tổng giám đốc Nha Cải Huấn Sri Lanka, P.W. Kodippili.


Ông Kodippili cho hay lực lượng an ninh tìm thấy 11 xác tù nhân bên trong khám đường, ngoài con số 16 xác được đưa vào bệnh viện trước đó.


Có 23 tù nhân bị thương trong cuộc giao tranh và đang điều trị tại bệnh viện. Ngoài ra còn có 13 cảnh sát viên cùng bốn quân nhân, một giám thị trại giam và một thường dân cũng phải vào bệnh viện vì thương tích trong vụ nổ súng.


Ông Kodippili nói rằng lực lượng an ninh cho đến nay đã lấy lại 76 khẩu súng và còn khoảng sáu khẩu súng khác chưa tìm ra. (V.Giang)


 

California mở chiến dịch chống ngủ gật khi lái xe

SACRAMENTO (Sacbee)Tuần này cảnh sát tuần lưu xa lộ California (CHP) tuần này sẽ phối hợp cùng với tổ chức National Sleep Foundation và cảnh sát địa phương để mở chiến dịch chống ngủ gật khi lái xe-một điều được coi là nguy hiểm không kém gì tình trạng say rượu lái xe, theo Cơ Quan An Toàn Giao Thông Xa Lộ Quốc Gia (NHTSA).







Cảnh sát California và National Sleep Foundation tổ chức vận động ra luật chống lại tình trạng buồn ngủ khi lái xe. (Hình: Mark Ralston/Getty Images)


Cơ quan NHTSA cho hay sau khi thức liền 17 giờ đồng hồ, khả năng vận hành của người lái bị suy yếu không kém gì một người có lượng cồn khoảng 0.05% trong máu.


Cơ quan CHP cho hay tình trạng lái xe trong khi ngủ gật gây ra hơn 3,600 vụ đụng xe, 32 trường hợp tử vong và hơn 2,000 vụ thương tật tại California năm 2010, thời điểm thu thập dữ kiện gần nhất.


NHTSA cho biết trên toàn quốc Mỹ việc ngủ gật khi lái xe đã gây ra 1,550 cái chết, 71,000 người bị thương, và hơn 100,000 tai nạn mỗi năm.


Một cuộc thăm dò do cơ quan National Sleep Foundation thực hiện cho hay có 60% người lớn lái xe-tức khoảng 168 triệu người-lái xe trong tình trạng “lơ mơ” mỗi năm, và có hơn 1/3 trong số này thực sự đã có lúc chợp mắt.


Ðây là vấn đề trở nên trầm trọng hơn vào thời gian lễ hàng năm vì có nhiều người lái xe đường dài trong dịp lễ Cựu Chiến Binh, Lễ Tạ Ơn, Giáng Sinh và năm mới, đôi khi lên đường vào lúc khuya hay trước lúc rạng sáng để tránh tình trạng kẹt xe trên xa lộ California. (V.Giang)

Iran mở cuộc thao dượt phòng không

 


 


DUBAI (Reuters) Iran mở cuộc thao dượt phòng không trên toàn quốc hôm Thứ Hai, cảnh cáo rằng sẽ chống lại bất cứ bất cứ ai xâm lăng quốc gia này, chỉ chưa đầy một tuần sau khi Washington cáo buộc phi cơ Iran tìm cách bắn rơi một phi cơ không người lái của Mỹ.







Iran dựng nhiều trạm quân sự tại nhiều nơi trên đất nước sau khi bị Washington cáo buộc đã bay vào không phận của Hoa Kỳ. (Hình: Rouholla Vahdati/Gettyimages)


Cuộc thao dượt diễn ra tuần này trên khu vực rộng 850,000 cây số vuông ở phía Ðông Bắc, Ðông và Ðông Nam Iran, theo tin từ giới truyền thông trong nước.


Khoảng 8,000 binh sĩ thuộc các đơn vị quân đội Iran, với sự yểm trợ của oanh tạc cơ và chiến đấu cơ, sẽ tham dự cuộc thao dượt này và sẽ thử nghiệm các hệ thống hỏa tiễn, pháo binh và radar.


Hãng thông tấn ISNA của nhà nước Iran hôm Thứ Hai cho hay các chiến đấu cơ loại F-4, F-5, F-7 và F-14 cùng các phi cơ tiếp tế nhiên liệu trên không của không quân Iran sẽ tham dự cuộc thao dượt. (V.Giang)

Kiểm duyệt ở Việt Nam và Trung Quốc

 


 


Nguyễn Hưng Quốc (VOA)


 


Ai cũng biết, về vấn đề ngôn luận, Việt Nam và Trung Quốc có rất nhiều điểm giống nhau. Thứ nhất, đó là hai trong bốn năm quốc gia hiện nay vẫn cấm việc tư nhân hóa truyền thông: Tất cả các phương tiện truyền thông, từ báo in đến báo nói (radio), báo hình (ti vi) và báo mạng đều nằm trong tay nhà nước. Thứ hai, trừ Bắc Hàn, đó là hai quốc gia có chế độ kiểm duyệt khắc nghiệt nhất trên thế giới hiện nay. Hệ thống kiểm duyệt của họ được tổ chức rất chặt chẽ, bao gồm nhiều cấp và bao quát nhiều phạm vi. Hình phạt của họ dành cho những kẻ vi phạm cũng rất nặng nề.


Tuy nhiên, về kiểm duyệt, giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn có một số khác biệt quan trọng.


Ở đây, tôi chỉ lưu ý đến một khía cạnh: Nội dung.


Trong bài “Tôi và người kiểm duyệt tôi” (Me and My Censor) đăng trên tờ Foreign Policy số ra ngày 26 Tháng Mười, Eveline Chao kể về những cách thức kiểm duyệt vừa gắt gao vừa lạ lùng ở Trung Quốc. Có vô số điều cấm kỵ đối với người cầm bút cũng như người làm báo, kể cả báo bằng tiếng Anh, chủ yếu cho người ngoại quốc.


Trong số các cấm kỵ ấy, có ba điều quan trọng nhất, được tổng kết thành công thức: “Ba T”, bao gồm: Taiwan (Ðài Loan), Tibet và Thiên An Môn.


Ðó là ba chữ cấm. Không được nhắc. Nếu phải nhắc, không nhắc không được, phải nhấn mạnh đến các quan điểm của đảng. Ví dụ, nhắc đến Ðài Loan như một trong các thị trường hải ngoại (overseas market) thì được, nhưng dùng chữ “thị trường ngoại quốc” (foreign market) thì lại không được vì chính phủ Trung Quốc không xem Ðài Loan như một nước mà chỉ xem như một tỉnh lẻ ở ngoài. Không được viết “tình hình sau vụ Thiên An Môn” mà phải viết “tình hình sau Tháng Sáu năm 1989”. Cũng vậy, không được viết “thời Cách Mạng Văn Hóa” mà chỉ được viết “vào cuối thập niên 1960 và đầu thập niên 1970”, v.v…


Các nhà báo bị dặn dò tránh các chữ ấy. Trên Internet, chính quyền Trung Quốc cũng đựng tường lửa tất cả các chữ ấy.


Chúng bị xem là những chữ “nhạy cảm”. Chúng gợi lại những hiện thực mà chính quyền Trung Quốc không muốn dân chúng biết hoặc nhớ. Họ muốn những ấn tượng xấu xí và xấu xa liên quan đến vụ trấn áp ở Thiên An Môn chìm vào quên lãng. Họ muốn các cuộc phản kháng của dân Tây Tạng không lọt vào tai hay vào mắt bất cứ người nào ở Trung Quốc. Và muốn Ðài Loan chỉ là một hòn đảo nhỏ thuộc chủ quyền của Trung Quốc.


Ở Việt Nam, cũng có những chữ bị cấm như vậy.


Chỉ xin nhắc lại vài chữ:


Trước hết, chữ “Trung Quốc”, trong rất nhiều trường hợp, cũng là một chữ bị cấm. Nói đến quan hệ tốt đẹp, môi hở răng lạnh giữa Việt Nam và Trung Quốc thì được. Nhưng tàu hải giám Trung Quốc đánh chìm tàu đánh cá Việt Nam, bắt ngư dân Việt Nam rồi đòi tiền chuộc thì lại không được dùng chữ “Trung Quốc”. Phải nói là… tàu lạ.


Chữ “biểu tình” cũng là một chữ cấm. Dân chúng xuống đường biểu tình chống Trung Quốc thì phải được gọi là các cuộc “tụ tập tự phát”. Còn dân chúng biểu tình phản đối các chính sách cướp đoạt đất đai thì phải được gọi là “khiếu kiện”.


Nhưng buồn cười nhất là mới đây, ngay chính cái tên cúng cơm của đương kim thủ tướng Việt Nam cũng bị xem là một chữ cấm. Vị thủ tướng ấy, khi đứng trước diễn đàn, nói năng huyên thuyên về đạo đức, về sự trong sạch, về quyết tâm chống tham nhũng thì là Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng khi vị thủ tướng ấy bị mang ra phê bình về tội tham nhũng, bao che tham nhũng và bất lực để cho tham nhũng hoành hành, phá nát nền kinh tế quốc gia thì lại phải là “một đồng chí” hoặc là “đồng chí X” (nhà báo Ngô Nhân Dụng, trên tờ Người Việt ở California, đọc là “đồng chí Ếch”).


So sánh những từ bị cấm ở Trung Quốc và ở Việt Nam, chúng ta thấy gì?


Hầu hết những chữ bị cấm ở Trung Quốc đều liên quan đến tội ác của họ. Tây Tạng là một tội ác: Tội cướp nước và tội diệt chủng. Thiên An Môn cũng là một tội ác: Tội độc tài và tội trấn áp quần chúng. Cách mạng văn hóa cũng vậy. Cũng là một tội ác: Tội đàn áp và tội sùng bái lãnh tụ một cách bệnh hoạn. Một phần, đó là những vết nhơ mà người ta không muốn nhắc đến. Phần khác, chúng có thể châm ngòi cho các cuộc phản đối và phản kháng kế tiếp, điều mà chính quyền không muốn.


Với Ðài Loan, việc cấm kỵ cũng là điều dễ hiểu. Từ lâu, Trung Quốc luôn luôn khẳng định đó là một phần lãnh thổ của họ. Họ không bao giờ nhìn nhận Ðài Loan là một quốc gia độc lập.


Những từ mà Trung Quốc xem là nhạy cảm có thể giải thích được.


Nhưng không ai có thể giải thích một cách thỏa đáng phần lớn các từ bị xem là cấm kỵ ở Việt Nam.


Tránh chữ “biểu tình”.


Ừ, thôi thì cũng được.


Nhưng biến “tàu Trung Quốc” thành “tàu lạ” thì, như hầu hết các blogger trong và ngoài nước, đã bình luận, không có cách giải thích nào ngoài một chữ: Hèn.


Còn “đồng chí Nguyễn Tấn Dũng” biến thành “đồng chí X” hay “đồng chí Ếch” thì sao?


Chịu!

Phụ nữ Mỹ có nhiều bằng lái xe hơn phái nam

WASHINGTON (AP) Theo nghiên cứu mới nhất của Viện Khảo Cứu Giao Thông thuộc trường Ðại Học Michigan, phụ nữ ở Mỹ hiện có nhiều bằng lái xe hơn so với phái nam, một sự đảo ngược về hố cách biệt giữa hai phái vốn đã có từ lâu.







Phụ nữ ở Mỹ hiện có nhiều bằng lái hơn so với phái nam. Theo thống kê năm 2010, có tổng cộng 105.7 triệu phụ nữ có bằng lái, so với 104.3 triệu bên nam giới. (Hình: Behrouz Mehri/AFP/Getty Images)


Nếu khuynh hướng này cứ tiếp tục thì hố cách biệt mới sẽ rộng thêm, nghiên cứu này theo dõi khuynh hướng có bằng lái xe ở cả hai phái trong thời gian từ 1995 đến 2010.


Ðàn ông lái xe chiếm số đông khi xe hơi bắt đầu trở nên phổ thông vào năm 1908 và khuynh hướng này kéo dài suốt thế kỷ qua. Vào thập niên 1950, phân nửa phụ nữ tuổi trưởng thành có bằng lái xe, họ trở thành đề tài để các vua hề trên sân khấu châm biếm. Nhưng hố cách biệt này dần dà khép lại. Vào năm 1995, đàn ông có bằng lái xe chỉ hơn phụ nữ một chút đỉnh, với tỉ số 89.2 triệu so với 87.4 triệu. Theo thống kê năm 2010, có tổng cộng 105.7 triệu phụ nữ có bằng lái, so với 104.3 triệu bên nam giới.


Michael Sivak, đồng tác giả bản nghiên cứu, nhận xét rằng, sự thay đổi này cho thấy sẽ có sự ảnh hưởng quan trọng đối với nhu cầu về xe cộ, mức tiêu thụ năng lượng, và sự an toàn giao thông. Theo ông Sivak, khác với nam giới, phụ nữ thích mua xe nhỏ, an toàn và ít tốn xăng hơn. Ðồng thời họ cũng ít chạy xe hơn và mức tử suất tính theo dặm trường so với phái nam cũng thấp hơn. (T.P.)

Chuyện trò với thị trưởng đắc cử Tạ Ðức Trí

Huy Phương/Người Việt


 


“Tư dinh” của ông thị trưởng gốc Việt mới đắc cử là một căn mobile home cũ kỹ, nằm trong một khu vực hầu như toàn người Việt sát với đường Bolsa. Ðây không phải là lần đầu tiên gặp Tạ Ðức Trí, nhưng cái cảm tưởng của chúng tôi hôm nay là tân thị trưởng thành phố Westminster này còn quá trẻ, trẻ hơn cả cái tuổi 39 của ông.







Với tân Thị Trưởng Westminster Tạ Ðức Trí trong căn mobile home của ông (Hình: Quế Anh)


Ðoạn đường từ một thi sĩ đến chức vụ thị trưởng


Sinh năm 1973 trong một gia đình trung lưu, mẹ ông là giáo sư Anh ngữ của Hội Việt Mỹ Saigon, thân phụ là một nhà viết kịch Tạ Ðức Trì, bút hiệu Hoàng Trí Ðức. Tốt nghiệp trung học phổ thông tại Việt Nam, năm 19 tuổi, Tạ Ðức Trí theo gia đình đến Mỹ năm 1992 theo diện di dân bảo lãnh, nhưng được chính phủ Hoa Kỳ chấp nhận như là những người tỵ nạn vì người chủ gia đình đã bị giam cầm trong nhà tù Cộng Sản nhiều năm. Tại California, ông tốt nghiệp cử nhân chính trị tại Cal State Los Angeles. Năm 2001, ông lập gia đình với cô Ðoàn Quế Anh, hiện nay là một dược sĩ, đến Mỹ theo diện “H.O.” con gái của cựu Trung Tá Pháo Binh Thủ Quân Lục Chiến Ðoàn Trọng Cảo, và sinh hạ được hai cháu gái.


Thời còn là sinh viên, đôi bạn này dưới bút hiệu Ðức Trí-Quế Anh, đã là tác giả hai tập thơ xuất bản trong hai năm 1998-2000, mang tên “Thiên Nhiên Thi Cảm”, “Thiên Nhiên Cuồng Niệm” và tập truyện song ngữ “Ðạo Sĩ và Cọng Cỏ”.


Chức vụ thị trưởng mà ông có được trong kỳ bầu cử ngày 6 tháng 11, 2012 vừa qua, không phải một sớm một chiều mà có được. Trên đoạn đường phục vụ cộng đồng người Việt trong những năm qua, Tạ Ðức Trí đã là thành viên của Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam (biên tập viên tạp chí Non Sông) từ năm 1998-2000, chủ tịch Cộng Ðồng Việt Nam Nam Cali từ năm 2002 đến 2005 và đắc cử nghị viên thành phố Westminster từ năm 2006 với hai nhiệm kỳ cho đến ngày bầu cử vừa qua.


“Ông Vua của Little Saigon.”


Thành phố Westminster, theo cuộc thống kê dân số năm 2010 có 89,701 người, trong đó có 36,058 người Việt Nam, chiếm 40.2%, được xem là thành phố có tỷ lệ người gốc Việt cao nhất, cho nên đây cũng là một cơ hội cho một người gốc Việt có thể nắm quyền thị trưởng. Việc Tạ Ðức Trí đắc cử vào chức thị trưởng Westminster là một khích lệ lớn cho người Việt tỵ nạn, được loan truyền nhanh trong các cộng đồng người Việt trên thế giới và cả ở Việt Nam. Trong quá trình thành lập 55 năm, đây là lần đầu tiên Westminster có một thị trưởng sinh ngoài nước Mỹ và trẻ tuổi nhất.







Gia đình Nghị Viên Tạ Ðức Trí trong một buổi diễn hành văn hóa Tết Âm lịch của thành phố Westminster. (Hình: Tạ Ðức Trí cung cấp)


Nghị Viên Tạ Ðức Trí đã có gần 10,000 phiếu, 43.2% phiếu bầu, vượt trội, bỏ xa bà Penny Loomer, một nhân viên của thành phố đã hưu trí năm 2005, với 29.7%, và hai đối thủ người Mỹ là khác là Al Hamade, Tamara Sue Pennington, cũng như một người Việt là ông Hà Mạch.


Hiện nay trong 34 thành phố thuộc quận Cam chỉ có 6 thành phố mà chức vụ thị trưởng do dân trực tiếp bầu là Westminster, Garden Grove, Irvine, Orange, Anaheim và Santa Ana.


Ðược hỏi lý do đi vào con đường chính trị, ông Tạ Ðức Trí cho biết từ tuổi nhỏ ông đã có ý thích tham gia và phục vụ cộng đồng, nhất là một cộng đồng tỵ nạn xa xứ sở, tuy vậy, ông không nghĩ là trong tương lai mình sẽ ứng cử vào các chức vụ dân cử. Năm 2006, ông đã được nhiều nhân sĩ trong cộng đồng Nam Cali khuyến khích nên ứng cử vào chức vụ nghị viên thành phố Westminster và từ đó đến chức vụ thị trưởng ngày hôm nay. Sau khi bà Margie Rice giã từ chính trường sau 10 năm phục vụ, Tạ Ðức Trí đã được sự tin cậy không những của các cử tri gốc Việt mà cả những cử tri người Mỹ địa phương.


Ðáp câu hỏi, nhiều cử tri quan niệm bầu lên một vị dân cử gốc Việt để phục vụ cho cộng đồng người Việt, trong khi trên cương vị nghị viên hay thị trưởng, họ phải là người phục vụ cho toàn thể cư dân của thành phố, điều này có gây khó khăn gì cho một thị trưởng gốc Việt hay không? Ông Tạ Ðức Trí cho biết trong 6 năm là nghị viên, và bây giờ may mắn được đắc cử thị trưởng, tôn chỉ của ông là phải phục vụ đồng đều cho mọi cư dân một cách hài hòa từ người gốc Việt cho đến người bản xứ. Theo, ông với vai trò thị trưởng hiện nay của một người Mỹ gốc Việt, về mặt uy tín và tâm lý sẽ thuận lợi cho cộng đồng người Việt hơn.


Ông Trí cho rằng từ 37 năm qua, giới trẻ người Việt đã có những cống hiến trong các chức vụ dân cử từ cấp quận, tiểu bang cho đến liên bang, nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta có một thị trưởng gốc Việt ở Mỹ, thì đây là một niềm vui cũng như một sự hãnh diện của người Việt.


Ký giả Anh Do của Los Angeles Times đã dùng danh từ “Ông Vua của Little Saigon” để nhắc đến Tạ Ðức Trí trong một bài viết nói đến việc đắc cử của ông.


Việc phát triển thành phố và công cuộc bảo tồn Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt Mỹ


Về các kế hoạch và công việc tương lai cho Westminster, thị trưởng vừa đắc cử Tạ Ðức Trí cho biết khi ra ứng cử chức vụ thị trưởng, ông thật sự muốn phát triển thành phố Westminster, quân bình ngân sách, tạo điều kiện thuận lợi cho giới tiểu thương, khuyến khích các sinh hoạt văn hóa xã hội của các tổ chức, hội đoàn, cộng đồng người Việt cũng như các sắc dân khác để Westminster có một sắc thái sinh hoạt hài hòa và đoàn kết hơn.


Tân thị trưởng hứa giảm thiểu các thủ tục hành chánh để đem lại sự thuận lợi cho giới tiểu thương, bớt các loại lệ phí giúp cho mọi sinh hoạt của cư dân được dễ dàng hơn.


Ông Tạ Ðức Trí cũng nêu lên vấn đề du lịch đến Little Saigon của cộng đồng người Việt trên thế giới rất cần thiết đối với thành phố Westminster và là một điều quan tâm của ông để phát triển kinh tế cho thành phố này.


Về Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt Mỹ tại thành phố Westminster, câu hỏi của chúng tôi là trên cương vị thị trưởng, ông có quyết tâm bảo đảm cho sự tồn tại của hình ảnh người lính VNCH và lá cờ vàng bên cạnh người lính Mỹ và quốc kỳ Hoa Kỳ, vĩnh viễn tại thành phố này không?


Câu trả lời của tân Thị Trưởng Tạ Ðức Trí là ông sẽ hỗ trợ và giúp đỡ cho quý vị ở trong Ủy Ban Tượng Ðài, cũng như kêu gọi cộng đồng người Việt trong vùng Little Saigon đoàn kết hơn nữa để bảo vệ lá cờ vàng luôn luôn tung bay song song với lá cờ Mỹ tại Tượng Ðài.


Ông Tạ Ðức Trí cũng nhấn mạnh rằng, quan điểm, tôn chỉ cũng như lập trường của thành phố Westminster lâu nay, theo nguyện vọng của cộng đồng người Việt tị nạn ở đây, là chống lại sự độc tài của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, nên lúc nào cũng ủng hộ sự tranh đấu của cộng đồng người Việt cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Tôn chỉ của hội đồng thành phố Westminster là luôn luôn chống lại sự bạo tàn và chính sách phi nhân của Cộng Sản Việt Nam, do đó đã luôn luôn đáp ứng nguyện vọng của tập thể người Việt tị nạn của chúng ta. Cá nhân ông, từ 15 năm qua, đã luôn luôn sát cánh với cộng đồng. Trong câu chuyện với chúng tôi, ông Tạ Ðức Trí đã nhắc lại nhiều lần sự kêu gọi đoàn kết của Little Saigon để phát triển thương vụ và gây sức mạnh chính trị.


Về chuyện bầu nghị viên Hội Ðồng Thành Phố Westminster, như chúng ta đã biết, có 7 ứng viên cho hai ghế. Hiện nay, số phiếu của Nghị Viên Diệp Miên Trường được xếp hạng ba, sau hai ứng viên ông Sergio Contreras, hạng nhất và bà Diana Carey, hạng nhì, nhưng theo ông Tạ Ðức Trí, Nghị Viên Trường còn hy vọng ở số phiếu bầu qua bưu điện chưa đếm hết. Trong thời gian tới, sau ngày nhậm chức vụ thị trưởng, 12 tháng 12, thị trưởng Westminster mới sẽ phải điều hành việc kiếm người thay thế ghế nghị viên đang trống của ông Tạ Ðức Trí. Hội đồng thành phố sẽ bàn họp, quyết định bổ nhiệm hay tổ chức bầu cử một nghị viên mới để thay thế.


Qua cuộc gặp gỡ với hôm nay, tân Thị Trưởng Tạ Ðức Trí nhờ chúng tôi chuyển lời tri ân đến các tổ chức, hội đoàn và tất cả quý cử tri trong thành phố Westminster đã cùng ông viết nên một trang sử mới cho Westminster:


“Cháu rất hãnh diện và biết ơn được sự ủng hộ của tất cả mọi người!”

Trung Quốc chuyển quyền – di sản kinh tế

 


Nguyễn-Xuân Nghĩa


 


Trong tuần này, sau khi đại hội đảng khóa 18 chấm dứt, Trung Quốc sẽ có tầng lớp lãnh đạo mới, với hai khuôn mặt tiêu biểu là Tổng Bí Thư Tập Cận Bình và Tổng Lý Quốc Vụ Viện (Thủ Tướng) Lý Khắc Cường. Ðó là “thế hệ lãnh đạo thứ năm” sau thế hệ Mao Trạch Ðông, Ðặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Ðào.


Khi kế nhiệm thế hệ Giang Trạch Dân, Lý Bằng và Chu Dung Cơ sau đại hội 16 mười năm về trước, Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tịch Hồ Cẩm Ðào, Chủ Tịch Quốc Hội Ngô Bang Quốc và Thủ Tướng Ôn Gia Bảo đã kế thừa một di sản không đến nỗi tệ.


Sản lượng kinh tế năm đó của Trung Quốc được ước lượng là một ngàn 450 tỷ Mỹ kim, ngang ngửa với nước Anh. Quan trọng nhất, xứ này đã có 10 năm tương đối ổn định sau vụ khủng hoảng Thiên An Môn năm 1989 và sau quyết định tiếp tục cải cách kinh tế của Ðặng Tiểu Bình vào năm 1992 trước khi họ Ðặng về hưu làm Thái thượng hoàng cho đến khi tạ thế vào năm 1997. Ngày nay, 10 năm sau, Trung Quốc đã vượt qua Anh, Ðức rồi Nhật về kinh tế, đứng hàng thứ nhì sau Hoa Kỳ, với sản lượng khoảng bảy ngàn 400 tỷ đô la và một khối dự trữ ngoại tệ là ba ngàn ba trăm tỷ, trong đó có một phần ba là cho Hoa Kỳ vay, dưới hình thức công khố phiếu.


Vậy mà từ hai năm nay, lần lượt Ôn Gia Bảo rồi Hồ Cẩm Ðào đều nói đến nhược điểm của nền kinh tế là thiếu công bằng, thiếu ổn định, thiếu phối hợp và không bền vững. Trước đại hội hôm mùng tám, trong báo cáo chính trị do Tập Cận Bình là trưởng ban soạn thảo, Hồ Cẩm Ðào còn cảnh báo rằng tham nhũng có thể làm đảng và nhà nước sụp đổ.


Khi ấy, người ta mới nhớ lại là sau vụ thanh trừng bí thư Trùng Khánh là Bạc Hy Lai và trước khoáng đại Quốc Hội vào Tháng Tư, Thủ Tướng Ôn Gia Bảo đã gián tiếp đả kích phương pháp làm việc của họ Bạc và nói đến yêu cầu “chính đảng”, một yêu cầu thường trực đã có từ thời Mao.


Việc cải cách kinh tế và chuyển hướng xã hội để chú ý đến phẩm hơn lượng đã được thế hệ thứ tư nhắc tới nhiều lần mà sau cùng vẫn không thành. Họ đành trao lại cho thế hệ thứ năm. Vì sao như vậy?


***


Chiến lược phát triển do Ðặng Tiểu Bình tiến hành từ 1979 đã tạo ra sự kỳ diệu kinh tế làm thế giới ngợi ca với tốc độ tăng trưởng mấp mé 9-10% một năm trong ba chục năm liền. Học từ các nước Ðông Á đi trước, chiến lược ấy lấy xuất cảng làm lực đẩy và mở bung tiềm năng của các tỉnh miền Ðông, ở vùng duyên hải, vốn dĩ có điều kiện địa dư thuận lợi cho canh tác và giao thông và dễ tiếp cận với thị trường quốc tế. Nhưng chiến lược đó đã đào sâu dị biệt giữa các tỉnh, với những địa phương nghèo bị tụt hậu. Và trên toàn quốc, tiến trình công nghiệp hóa dẫn tới hiện tượng đô thị hóa hoang dại, gây thêm bất công xã hội.


Thế hệ thứ ba là Giang Trạch Dân cùng Tổng Lý Chu Dung Cơ đã muốn điều chỉnh với kế hoạch “Phát triển địa khu Tây bộ” nhằm gia tăng đầu tư vào sáu tỉnh và năm khu tự trị hành chánh bị khóa trong lục địa ở miền Tây mà không thành. Khi lên tiếp nhận di sản này, thế hệ thứ tư cũng đòi khôi phục ba tỉnh Ðông Bắc và một phần của Nội Mông (“Chấn Hưng Ðông Bắc Lão Công Nghiệp Cơ Ðịa”) rồi sáu tỉnh thuộc khu vực Trung bộ (“Trung Bộ Quật Khởi Kế Hoạch”) mà không xong.


Từ địa dư hình thể quái đản khiến một quốc gia có ba khu vực và ba nền kinh tế quá khác biệt – với duy nhất là miền Ðông còn trù phú – hệ thống chính trị Trung Quốc không giải quyết nổi việc phân bố tài nguyên để tiến tới “xã hội hài hòa” và xây dựng “nông thôn xã hội chủ nghĩa” như Hồ Cẩm Ðào chủ trương. Nếu tiếp tục theo chiều hướng bất công và không cân đối, xã hội Trung Quốc sẽ vỡ đôi vì hố sâu giàu nghèo, thuộc loại cao nhất trong các nước tân hưng. Nếu muốn cải tổ thì phải chỉnh đảng, cải cách chính trị, thì đảng có thể vỡ đôi.


Lý do là thế hệ Hồ-Ôn muốn tập trung quyền lực vào trung ương để tái phân phương tiện và lợi tức thì gặp sự cưỡng chống của các đảng bộ địa phương. Trung Quốc chưa có thể chế liên bang như các quốc gia có lãnh thổ quá rộng với quá nhiều dị biệt. Bên trên, hệ thống tuyển chọn lãnh đạo các địa phương lại tiến hành theo chiều dọc, từ trên xuống: Các đảng viên được thượng cấp cất nhắc căn cứ trên thành tích ở dưới mà không chịu trách nhiệm với thuộc cấp hay quần chúng.


Họ thi đua lập thành tích tăng trưởng và báo cáo lên trên để lập công với một “hệ số tô hồng” làm thống kê trở thành lệch lạc, khó tin. Ở trên cùng, trung ương không thể điều động hay phối hợp được. Tức là quyền tự do phát triển của từng địa phương càng đẩy mạnh sự khác biệt về lợi tức và nhận thức.


Ðã vậy, sau những khủng hoảng vì mưu thuật chính trị Mao Trạch Ðông để toàn quyền lãnh đạo và từ vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989 vì những mâu thuẫn quan điểm trên thượng tầng, Ðặng Tiểu Bình và các lãnh tụ kế tiếp đều chủ trương đường lối cai trị của một tập thể theo nguyên tắc đồng thuận. Ðường lối đó kéo dài được hai chục năm với sự chuyển quyền ổn định hơn, từ Ðặng qua Giang qua Hồ và nay đến Tập Cận Bình, đã được tuyển chọn từ năm 2002.


Nhưng đường lối đó cũng là sự tê liệt khi lãnh đạo cần cải tổ cơ chế và chuyển hướng qua một chiến lược khác.


Lý do là Bộ Chính Trị rồi Thường vụ Bộ Chính Trị là một tập hợp của nhiều phe nhóm có quyền lợi khác biệt. Khi phải quyết định thì cần sự tương nhượng và đổi chác trong tinh thần đồng thuận. Nếu không nổi thì cho chìm xuồng và đánh bùn sang ao. Ðảng Cộng Sản Trung Quốc có tính chất “đa nguyên” của các tổ chức Mafia, với “ngũ đại gia” cùng phân vùng cai trị và sống chung trong tinh thần đồng thuận. Bên dưới là từng vùng tham nhũng tự do.


Năm 2007, Hồ Cẩm Ðào và Ôn Gia Bảo thấy ra nguy cơ động loạn lan rộng. Dân chúng bất mãn về đủ loại vấn đề, như bất công, tham nhũng, rút ruột dự án gây tai nạn chết người, ô nhiễm môi sinh vi tăng trưởng bất kể tới phẩm chất, như lạm phát, cường hào ác bá cướp đất của dân, v.v… Họ biểu tình ngày một đông hơn, dưới nhiều hình thức bạo động hơn. Vì thế, việc chuyển hướng kinh tế và cải cách chính trị đã được Hồ đề ra và Ôn kêu gọi nhiều lần mà không thành.


Bên trong là vì sự cản trở và phá hoại của nhiều đảng bộ địa phương. Bên ngoài là hiệu ứng của tổng suy trầm 2008-2009 trên toàn thế giới khiến xuất cảng có thể giảm, thất nghiệp tăng và xã hội càng thêm loạn. Vì vậy, từ cuối năm 2008, lãnh đạo Trung Quốc ào ạt tăng chi và bơm thêm tín dụng, tổng cộng bằng 40% tổng sản lượng. Kết quả là đà tăng trưởng ngoạn mục để vượt qua Nhật Bản năm 2010. Nhưng những vấn đề trong cơ cấu thì vẫn nguyên vẹn.


Mà tình trạng đình đọng kinh tế của thế giới, từ Hoa Kỳ qua Âu Châu đến Nhật Bản vẫn chưa dứt, với rủi ro là nếu tăng trưởng thấp hơn 8% thì sẽ bị thất nghiệp và loạn to. Nếu kinh tế Trung Quốc hạ cánh nặng nề thì khủng hoảng kinh tế sẽ dội lên thành khủng hoảng xã hội. Và chính trị. Chúng ta hiểu ra lời cảnh báo của Hồ Cẩm Ðào!


***


Nhìn trong trường kỳ, tình trạng bế tắc này xảy ra từ đã lâu và là gánh nặng cho lớp người sẽ lãnh đạo Trung Quốc trong 10 năm tới. Người ta thường nói đến di sản kinh tế do thế hệ trước để lại cho thế hệ sau, với những con số linh tinh. Di sản thật là một hệ thống chính trị không có khả năng chuyển hướng!

Ra mắt cuốn “Chết bởi Trung Quốc”

 


 


Nguyên Huy/Người Việt


 


Chiều hôm Chủ Nhật 11 Tháng Mười Một vừa qua, tại phòng hội nhật báo Việt Báo, cơ sở đảng Việt Tân tại Nam California đã tổ chức cuộc ra mắt cuốn sách “Chết bởi Trung Quốc” dịch từ nguyên tác “Death by China” của hai học giả Hoa Kỳ Peter Navarro và Greg Autry. Dịch giả là Tiến Sĩ Trần Diệu Chân, một bạn trẻ thân hữu của Việt Tân.







Tiến Sĩ Trần Diệu Chân, dịch giả cuốn sách “Death By China – Chết bởi Trung Quốc” trong ngày ra mắt sách tại Việt Báo.


Ngỏ lời với khoảng gần hai trăm đồng hương đến tham dự, dịch giả Trần Diệu Chân cho biết: “Ðã được tham dự buổi nói chuyện của hai nhà học giả này, Diệu Chân vẫn nghĩ là cuốn sách của hai ông nặng về tuyên truyền nhưng khi đọc hết cuốn sách mới ngỡ ngàng mà hiểu ra rằng không ngờ Trung Quốc là một hiểm họa kinh khủng đến thế.”


Dịch giả Diệu Chân cũng bày tỏ khi quyết định dịch cuốn sách này là vì tấm lòng yêu nước của mình, nghĩ đến tương lai, vận mệnh của đất nước và dân tộc trước những thao túng thế giới về kinh tế và hung hăng thế lực tại biển Ðông của Trung Quốc mà đất nước Việt Nam đã mất trọn hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Dịch giả cũng cho biết lý do phải gọi là Trung Quốc thay vì Trung Cộng như thâm tâm vẫn nghĩ, đó là vì phải tôn trọng nguyên bản mà tác giả viết là China chứ không phải là Communist China.


Giới thiệu bản dịch này, Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết đã trình bày thật rõ ràng về nội dung cuốn sách đến cả tiếng đồng hồ trong sự say mê của hầu hết người tham dự. Ông cho biết tác giả Navarro là giáo sư tiến sĩ của đại học Irvine, tác giả cuốn “The Coming China Wars” phát hành cách nay ít lâu. Vào Tháng Năm năm 2011, ông cho phát hành tiếp cuốn “Death by China” gồm 16 chương với 250 trang chữ khổ nhỏ. Ðầy đủ tên cuốn sách là “Death by China – Confronting the Dragon – A Global call to Action” mà dịch giả Diệu Chân dịch là “Chết bởi Trung Quốc – Ðương đầu với con Rồng – Lời kêu gọi Hành Ðộng Toàn Cầu”. Cuốn sách cũng đã được chuyển thành phim dài 1 tiếng 45 phút đã được chính thức ra mắt và trình chiếu tại nhiều nơi ở Hoa Kỳ. Nội dung sách, tác giả đã nêu ra tất cả những âm mưu của Trung Cộng để khuynh đảo thế giới qua những hình ảnh, dữ liệu xác thực.


Tiến Sĩ Truyết nói: “Ðây là một bản cáo trạng toàn cầu về các hiểm họa của ‘Con Rồng Thực Dân Trung Cộng’ như: Chết về hàng hóa tồi tệ, vì hóa chất độc hại, vì thao túng tiền tệ, cho đến chết vì gián điệp Trung Cộng và nhiều nhiều nữa. Ðó là một cuốn sách rất hay, rất có ích không thể bỏ qua được”.







Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết đang giới thiệu dịch phẩm “Chết Bởi Trung Quốc” của dịch giả Trần Diệu Chân.


Nói về bản dịch Việt văn của cuốn sách này, Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết cho rằng: “Bản dịch thật rốt ráo, trình bày và diễn tả bằng ngôn ngữ Việt rất thông thoáng và sát nghĩa. Ngoài nội dung của tác giả Navarro, dịch giả còn có thêm phần tiểu luận của mình với nội dung đề cập đến những vấn đề Trung Quốc đối với thế giới và riêng đối với dân tộc Việt Nam”.


Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết trong bài giới thiệu còn phân tích và đưa ra rất nhiều những chứng luận khoa học mà trong khả năng của một tiến sĩ hóa học, môi trường đủ để phê phán chân xác về những thực phẩm chứa đầy hóa chất độc hại mà Trung Cộng sản xuất đã tung ra khắp thế giới đặc biệt là Việt Nam. Ông đã nhắc đến thông tín viên nổi tiếng của ABC News Diane Swayer trên truyền hình Hoa Kỳ, trong hai năm liên tiếp đã vận động người dân Hoa Kỳ tẩy chay hàng hóa của Trung Cộng một tháng và người dân Hoa Kỳ đã ý thức được hiểm họa này. Nhưng còn người Việt chúng ta thì sao, Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết xin để chúng ta suy nghĩ.


Nhắc đến động lực để Tiến Sĩ Trần Diệu Chân bỏ công sức, thì giờ ra dịch cuốn sách này, Tiến Sĩ Truyết kể lại lời dịch giả: “Ðộng lực chính khiến tôi viết quyển sách và ‘lội ngược dòng’ trong một thế giới mà người ta sẵn sàng thỏa hiệp với tội ác để làm giàu, vì tiền mà tiếp tay với Trung Quốc và bán đứng nền kỹ nghệ của Hoa Kỳ, bán đứng tương lai của con cháu. Ðó là vì nghĩ đến các thế hệ tương lai”.


Kết thúc bài giới thiệu sách, Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết đã kết luận: “Yêu nước là tẩy chay hàng hóa Trung Cộng, triệt để không mua hàng Trung Cộng có các mã số 690, 691, 692, 693, 694, và 695”.


Buổi ra mắt sách sau đó là phần hội thảo. Nhiều ý kiến nêu ra rất thực tế là hiện nay hàng Trung Cộng tràn ngập các cửa hàng Mỹ gần như chiếm độc quyền trên các mặt hàng sử dụng hàng ngày, không mua lấy gì mà dùng. Vấn đề là ở chính phủ Hoa Kỳ và các nhà buôn, nhập cảng Hoa Kỳ phải có chính sách về hàng hóa của Trung Cộng cần đặt lợi ích, sức khỏe cho người dân lên trên những lợi nhuận cho công ty, công khố và sự ngoại giao “mềm dẻo” với Trung Cộng.


Quý độc giả muốn có sách có thể liên lạc với email: [email protected] hay thư về 5850 Stockton Blvd, # C, Sacramento, CA 95824. Giá sách là 20 Mỹ kim.


 

Ða số đàn ông gốc Việt muốn lấy vợ Việt

Thiên An/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) Trong các cuộc khảo sát tại Hoa Kỳ, đàn ông gốc Việt thường cho biết muốn vợ mình là một phụ nữ gốc Việt.







Người Việt tại Hoa Kỳ có tỉ lệ lấy người đồng hương cao nhất trong các sắc dân. (Hình minh họa: Dân Huỳnh/Người Việt)


Theo thống kê của U.S. Census năm 2010, người Việt có tỉ lệ lấy người thuộc sắc dân khác thấp nhất trong cộng đồng người gốc Á. Ngoài ra, trong các cặp vợ chồng Việt-ngoại quốc, phụ nữ Việt chiếm số lượng nhiều hơn. Khi được hỏi, hầu hết đàn ông gốc Việt nói: “Muốn lấy vợ Việt Nam.”


Duy Ngô, 27 tuổi, cư dân Westminster, nói: “Mình Việt Nam thì quen cách xử sự của Việt Nam. Ba mẹ không biết tiếng Mỹ, lấy vợ Việt Nam thì ba mẹ mới nói chuyện được, sẽ vui hơn.” Duy qua Mỹ hơn mười năm trước khi còn học trung học. Anh quen cô vợ gốc Việt ở trường cao đẳng và sau khi cưới, cả hai chọn nơi ở gần với nhà cha mẹ.


Dân gốc Á vốn coi trọng việc giữ gìn truyền thống dân tộc bằng cách lấy người đồng hương. Họ có tỉ lệ lập gia đình nhiều hơn và sớm hơn tỉ lệ trung bình của người dân Hoa Kỳ. Người gốc Á đông nhất là gốc Hoa, rồi đến Philippines, Ấn Ðộ, và Việt Nam. Tuy đứng thứ tư về số dân trong cộng đồng gốc Á Châu, số cặp vợ chồng là đồng hương lại thuộc hàng cao nhất.


Tỉ lệ cả hai vợ chồng có cùng sắc tộc (nguồn gốc chung từ một quốc gia) của người Việt là 91.7%, trong khi con số này là 84.6% với người gốc Hoa, 78.2% người gốc Philippines và 88.4% với người gốc Ấn.


Khi được hỏi về người phụ nữ lý tưởng để lập gia đình, đàn ông gốc Việt thường không quên nhắc “là người Việt Nam”. Nghĩa, sống tại San Jose, nói: “Mình dễ tính, phụ nữ không cần đẹp, học cao. Miễn là người Việt Nam, dễ nhìn một chút, tính tình dễ thương là được.”


Nghĩa sắp bốn mươi tuổi, độc thân và “vẫn còn chờ duyên tới”. Tuy sống ở San Jose nơi có nhiều người Việt sinh sống, anh nói “Kiếm bạn gái ở Mỹ khó hơn. Ai cũng ở xa, không dễ gặp như ở Sài Gòn. Cuộc sống ở đây riêng tư, không gần gũi. Vì gia đình không thúc ép lấy vợ, mình tìm bạn gái Việt Nam thôi, còn nếu tới được thì sẽ tự nhiên tới.”


Một số anh không ngại đường xa từ Mỹ về tận quê hương để lấy vợ “thực sự Việt Nam”. Will Võ, sinh năm 79 sống ở Bắc California, vừa về Nha Trang để cưới một cô giáo dạy tiểu học hồi Tết. Tuy trước thường chê các cô bạn gái của Will “không giữ được đức tính tốt đẹp của con gái Việt,” mẹ của Will lần này thúc con cưới nhanh để bà sớm có con dâu mới.


Khác với cách suy nghĩ của gia đình Will, Daniel Duy, sống tại Anaheim có đông người gốc Việt, nói “Kiếm bạn gái ở đây cũng dễ dàng mà. Khu này ít cũng phải 3,000 người gốc Việt. Quen chi tuốt ở Việt Nam xa xôi, mỗi lần gặp tốn biết bao chi phí.”


Tuy tỉ lệ rất thấp, một số ít đàn ông gốc Việt cưới phụ nữ nước ngoài.


Với Minh Triệu, 31 tuổi lập gia đình tám năm trước, Triệu tiếc đã không lấy một cô vợ Việt. “Ðừng lấy người nước ngoài, sẽ không hạnh phúc đâu. Bằng chứng là mình nè, đủ thứ chuyện hết. Mình không hiểu hết văn hóa của người ta, không đáp ứng được những yêu cầu cô ấy muốn.” Triệu nói.


Tuy thế Danny lại có kinh nghiệm khác. Anh lấy vợ không phải người Việt nhưng vẫn “rất hạnh phúc”. Anh nói thêm “Tùy mình thôi. Ðâu phải người Việt Nam mới được. Mới đầu gia đình mình phản đối dữ lắm. Sau này thấy cô ấy hiền và biết chiều cha mẹ chồng nên rồi cũng không thấy nói gì nữa. Quan trọng là bản thân mỗi người thôi.”


Tuy đàn ông gốc Việt tại Hoa Kỳ mỗi người đưa ra một ý kiến khác nhau khi được hỏi về việc chọn vợ, hầu hết vẫn muốn có được sự tương đồng và thông hiểu về văn hóa Việt Nam trong gia đình. Nghĩa Lê, 23 tuổi hiện là sinh viên và vẫn còn độc thân, nói ngắn gọn “Phụ nữ Việt là số một”.


Không biết phụ nữ Việt Nam có thực sự là “số một” hay không, nhưng chí ít, theo số liệu khảo sát” thì họ đúng là “số một” trong mắt đàn ông Việt.

Khánh Ly, con chim vẫn thao thiết ngày về

2012-11-10

RFA


Khánh Ly, con chim vẫn thao thiết ngày về


Mặc Lâm, biên tập viên RFA




Trong chương trình văn hóa nghệ thuật kỳ này Khánh Ly đã dành cho Mặc Lâm một cuộc phỏng vấn đặc biệt về những suy nghĩ, thao thiết của chị trước con đường về quê vẫn còn xa thẳm.


Mặc Lâm: Thắm thoát mà đã … mấy mươi năm… cái ngày mà chị đặt chân lên đất Mỹ cũng gần trọn đời người… Người họa sĩ khi nhìn lại tranh mình thì phát hiện thiếu chút ánh sáng chỗ này, một vết cọ không chính xác chỗ nọ. Người làm thơ thì tiếc đã không dùng một chữ khác đắt ý hơn trong bài thơ nào đó, còn là ca sĩ chị thấy điều gì đã qua mà mình không nắm được, và nếu được làm lại thì chị sẽ thay thế hay sửa đổi những vuột mất ấy là gì?


Khánh Ly: Trước hết tôi rất cảm ơn quý đài đã nhớ đến tôi. Thưa anh và thưa quý thính giả đang nghe đài, người ta thường nói âm nhạc là ngôn ngữ không có biên giới, và âm nhạc đưa người ta lại gần với nhau. Trong những cảm nghĩ rất tốt đẹp, nhân bản tôi không thấy loại nhạc nào xúi giục người ta nuôi dưỡng hận thù.


Trong ý tưởng đó tôi luôn luôn cảm thấy mình may mắn được thượng đế cho một tiếng hát, và đã nhiều năm dùng tiếng hát này đi khắp nơi cũng không ngoài mục đích được nhìn thấy qua tiếng hát của mình mà mọi người cùng ngồi lại bên nhau. Tuy nhiên tôi cảm thấy hình như việc làm của mình chưa đủ. Nó rất nhỏ nhoi đối với những niềm vui tinh thần rất cần thiết cho mỗi người, mà mỗi ngày đang bị văn minh thế giới làm soi mòn dần. Soi mòn cả niềm tin, soi mòn cả con người với nhau. Như vậy có phải rằng những tiếng hát luôn là gạch nối giữa mọi người hay không?


Tôi luôn mong mỏi ngày nào tiếng hát của mình còn được sử dụng thì tôi vẫn ở trong niềm hy vọng là đưa mọi người ngồi lại với nhau.



Khánh Ly-Trịnh Công Sơn, Huế, 1967


Mặc Lâm: Tôi tình cờ thấy một tấm ảnh đen trắng chụp khi chị còn rất trẻ, khoảng 18 hay hai mươi gì đó. Ở tấm ảnh này tôi cảm nhận được hơi hướm chiến tranh lẩn khuất phía sau chị rất rõ… Cuộc chiến có ảnh hưởng gì tới gia đình chị trước khi rời Việt Nam hay không?


Khánh Ly: Trong gia đình tôi có anh em là chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Tôi có một người anh đã bị thương rất nặng, và cả nhà tưởng anh đã chết khi anh theo binh chủng của anh rời khỏi thành phố Huế. Nhưng rất may mắn mọi chuyện đều ngưng ở đó và sau đó thì tôi ra đi.


Mặc Lâm: Thật là may mắn vì dù sao thì gia đình chị chịu ít thiệt hại nhất trong những gia đình Việt Nam thuở ấy. Thưa chị “Hội quán Cây tre” là nơi một thời sinh viên chúng tôi rất thường tới nghe chị hát. Riêng tôi rất nhớ hình ảnh lúc ấy, bởi khi hình dung ra nó thì chừng như một cuốn phim quay thật chậm trong trí nhớ của những ngày Sài gòn cũ… Tôi không hiểu chị còn có ký ức gì về những nghệ sĩ từng có mặt trong thời gian ấy hay không?


Khánh Ly: Vâng, tôi khởi đầu tại Hội quán Cây tre khi đi hát với anh Trịnh Công Sơn. Phải nói từ lúc đó tôi mới được mọi người biết đến. Anh Sơn rất chú trọng đến những sinh hoạt học đường, sinh viên và học sinh bởi vì rõ ràng một điều giới học sinh sinh viên thời đó không phải là giới khách của phòng trà. Đa số anh em sinh viên học sinh đều không có tiền cho nên chúng tôi hát với tinh thần đến với anh em mà không có một lợi nhuận nào cả.


Tuy nhiên chúng tôi chịu đựng được vì tôi nghĩ rằng chúng tôi đến gần với anh em sinh viên học sinh trong niềm hy vọng là quê hương đất nước sẽ thanh bình, sẽ có ngày không còn tiếng súng nữa, Hội quán Cây tre khi thành lập được sự giúp đỡ của các thầy thuộc phái võ Vovinam mà tôi nhớ rất nhiều đó là thầy Phong mà bây giờ hình như thầy không còn nữa. Ở đó nhằm tinh thần phục vụ tất cả anh em sinh viên học sinh, những người không có đủ điều kiện, khả năng vào những phòng trà tráng lệ mỗi đêm để mà nghe nhạc. Ở đó chúng tôi giới thiệu những tình khúc, những ca khúc da vàng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, những tình khúc của Vũ Thành An, của Lê Uyên và Phương, của Từ Công Phụng, của anh Ngô Mạnh Thu và tất cả các nhạc sỹ trẻ thời đó…


Chúng tôi được sự đóng góp như của anh Ngô Mạnh Thu, chị Diễm Chi, Ngọc Minh, Lan Ngọc hay Hồng Vân, những người có lòng với sinh hoạt cộng đồng, với sinh viên học sinh cũng như mọi quân binh chủng thời đó.


Mặc Lâm: Thưa chị bình thường thì người ta nhận ra rằng con chim không thể ở một chỗ mãi. Tiếng hót của nó phải tung bay vào không gian rộng lớn hơn. Chị có nghĩ tiếng hát Khánh Ly đã lan tỏa đủ với ước ao của một người xa xứ hay không, khi mà thời đại Internet này, chỉ một tiếng than van là người ta có thể nghe với khoảng cách cả đại dương…


Khánh Ly: Đủ thì chưa đủ đâu! Người ta thường nói trời sinh ta có đôi chân để đi. Nhà văn Nguyễn Tuân thì đi đến hết đời mà vẫn còn muốn đi. Anh Trịnh Công Sơn cũng đi dữ lắm bởi vì không bao giờ ngừng lại một chỗ cả… Người ta còn đi như thế huống chi là những tiếng hát… nó phải được bay bổng, nó phải được lan trải qua tất cả sông suối, núi đồi, len lỏi trong thị thành cũng như các vùng thôn quê. Ở tất cả mọi nơi tiếng hát đều cần phải đi tới.


Có thể người ta không đi tìm tiếng hát nhưng mà mình là người có tiếng hát thì mình đi tìm những người nghe mình. Đó là điều rất quan trọng mà một người ca sĩ khi nào còn có tiếng hát thì còn có nhu cầu đi tất cả mọi nơi để hát cho tất cả mọi người nghe. Nơi nào cần tiếng hát thì tiếng hát phải lập tức có mặt ngay!


Mặc Lâm: Ai cũng có ngày về lại quê hương, về lại nơi chôn nhau cắt rún của mình. Khánh Ly cũng là người Việt Nam cũng từng từ đó mà ra đi vì vậy sự trở về là điều hiển nhiên. Câu hỏi đặt ra là khi có cơ hội cúi xuống hôn mảnh đất yêu dấu và rồi cất tiếng hát thì bài hát nào sẽ được Khánh Ly chọn? Có lẽ là Diễm Xưa chăng?


Khánh Ly: Thưa anh, anh nói rất đúng: Diễm Xưa. Từ Diễm Xưa nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã tháp cho tôi một đôi cánh và tôi đã bay bổng giữa những tình thương của người Việt Nam trong và ngoài nước dành cho tôi. Dĩ nhiên là những ngày tháng sẽ đi qua, kể cả đời người cũng sẽ qua nhưng Việt Nam thì một ngàn năm nữa cũng còn đó.


Có lẽ người nào thì cũng phải trở về mà thôi. Nếu không lúc này thì một lúc nào đó họ sẽ trở về để nằm xuống. Dù có muộn màng đi nữa thì ít ra được nằm lại trên quê hương của mình cũng là điều rất tốt, là mơ ước của nhiều người. Mặc dù không phải là ai cũng sẽ sống và được như vậy nhưng nếu được thì một trong những mơ ước của những con người có một quê hương, một tổ quốc thì ai cũng mơ ước được trở về. Không có gì đẹp đẽ cho bằng sự trở về để có nơi mở đầu thì xin được kết thúc tại cái nơi mở đầu đó. Đó là ước mơ.


Tôi hy vọng là không phải ước mơ chỉ của riêng tôi mà là ước mơ chung của tất cả những người được gọi là người…


Mặc Lâm: Xin cám ơn chị.


http://www.rfa.org/vietnamese/programs/LiteratureAndArts/hntingly-returnday-bird-11102012133726.html

Lướt tin

Việt Nam


Quốc Hội thông qua đề xuất của chính phủ là sẽ tăng lương cho công chức kể từ ngày 1 Tháng Bảy, 2013.


 


Hải quan Sài Gòn bắt giữ bốn thùng quà biếu được gởi từ Châu Phi và Mỹ về cho một cư dân quận 8, trong đó có 117 chiếc móng và răng động vật quý hiếm.


 


Một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, làm một bà cụ 78 tuổi thiệt mạng và ngôi nhà ba tầng bị cháy rụi.


 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


Lá phiếu của cử tri trẻ chính là yếu tố giúp thông qua Dự Luật 30, do Thống Ðốc Jerry Brown khởi xướng, trong cuộc bầu cử vừa qua tại California.


 


Ban tổ chức lễ tưởng niệm nhân Ngày Cựu Chiến Binh ở Brea cho đánh 19 tiếng chuông, tưởng niệm 19 cư dân thành phố hy sinh trong Thế Chiến 1, Thế Chiến 2, Triều Tiên, Việt Nam và Iraq.


 


Một máy bay Cessna hai động cơ có hai người rớt gần Fresno, nhưng cho đến nay giới chức điều tra vẫn chưa tìm được.


 


Hoa Kỳ


Sau khi không thu hút được đa số phiếu của cử tri gốc Latino trong cuộc bầu cử tổng thống, đảng Cộng Hòa bắt đầu xét đến tình trạng của người di dân nhằm đưa ra cải tổ di trú mới.


 


Trong tuần đầu tiên, phim James bond “Skyfall” thu được $87.8 triệu tại các rạp chiếu bóng ở Hoa Kỳ.


 


Một căn nhà gạch hai tầng ở Indianapolis bị sức nổ chưa rõ từ đâu san bằng, khiến hai người chết, và làm khoảng 80 nhà khác gần đó bị hư, thiệt hại có thể đến $3.6 tỉ.


 


Thế Giới


Các quốc gia Tây Phi Châu đồng ý gửi 3,000 quân sang giúp Mali giành lại kiểm soát vùng phía Bắc từ tay dân quân thân al-Qaeda.


 


Các nhà lập pháp Hy Lạp thông qua ngân sách thắt lưng buộc bụng của năm 2013, nhằm thuyết phục ngân hàng quốc tế thôi ngăn cấm cho vay nợ, mà họ cần để khỏi bị phá sản.


 


Dân độc thân ở Trung Quốc đổ xô mua sắm cho ngày “Singles Day,” 11 Tháng Mười Một, tức là bốn con số một, bày ra từ thập niên 1990, một hình thức “Valentine’s Day” cho người cô đơn.


 


Chủ tịch BBC, Lord Patten of Barnes, nói rằng công ty cần có một sự cải tổ toàn diện, bắt đầu từ thượng tầng xuống.

Tin mới cập nhật