‘Giọt Lệ Cho Tuổi Thơ II’

 


Thế giới nghệ sĩ với đêm nhạc cảm động lòng người:


 


 


Ðức Tuấn/Người Việt


 


SANTA ANA (NV) – Gặp gỡ nhà báo, MC Trần Quốc Bảo buổi chiều cuối tuần, anh kể nhiều chuyện bên lề của ca nghệ sĩ, những show nào thành công, thất bại đã xảy ra vòng vòng quận Cam.










Ca sĩ Nguyễn Lệ Thu. (Hình: MC Trần Quốc Bảo cung cấp)


Trong những mẫu chuyện đó anh nhắc đến show nhạc “Giọt Lệ Cho Tuổi Thơ II” sẽ được mở màn lúc 5:00 chiều ngày Chủ Nhật, 26 Tháng Tám, tại nhà hàng Emerald Bay, 5015 W. Edinger Ave, Santa Ana CA.


“Nhắc đến chương trình Giọt Lệ Cho Tuổi Thơ II mà tự dưng tôi nhớ lại cách đây 27 năm, ngày 3 Tháng Hai năm 1985, lúc đó tôi cùng một số anh chị em nghệ sĩ tên tuổi phối hợp để thực hiện đêm ca nhạc ‘Giọt Lệ Cho Tuổi Thơ I’ gây quỹ giúp các trẻ em mồ côi đang sống lây lất tại các trại tị nạn Ðông Nam Á, còn bây giờ chúng tôi làm đêm ‘Giọt Lệ Cho Tuổi Thơ II’ nhằm gây quỹ giúp các trẻ em mồ côi tại cô nhi viện Vinh Sơn (Kon Tum),” nghệ sĩ Trần Quốc Bảo bắt đầu câu chuyện như thế.


“Tôi còn nhớ show nhạc ‘Giọt lệ Cho Tuổi Thơ I’ có khoảng trên dưới 20 ca nghệ sĩ nổi tiếng tham gia như Thái Thanh, Khánh Ly, Elvis Phương, Thanh Thúy, Ngọc Minh, Duy Quang, Vũ Khanh, Hải Lý… còn nhiều lắm ca sĩ đến hát giúp cho chương trình,” anh Trần Quốc Bảo nói tiếp: “Lúc đầu tôi định đặt tên là ‘Bông Hồng Cho Tuổi Thơ’ nhưng sau đó chị Khánh Ly mới nói là các em mồ côi thì có gì vui mà lại đặt là bông hồng, bởi vậy chị đề nghị sửa lại là ‘Giọt Lệ Cho Tuổi Thơ.’”


“Tại sao sau 27 năm anh mới mang trở lại tên gọi ‘Giọt Lệ Cho Tuổi Thơ’?” Anh Bảo nói: “Ý tưởng này đến từ câu chuyện thương tâm của những em bé mồ côi cha mẹ đang sống thiếu thốn ở cô nhi viện Vinh Sơn và các em đó đang cần sự trợ giúp của mọi người, bởi vậy tôi muốn dùng chủ đề ‘Giọt Lệ Cho Tuổi Thơ II’ như một lời kêu gọi tha thiết gửi đến mọi người trong công tác từ thiện này.”










Nguyễn Lệ Thu với Jean Jacques. (Hình: MC Trần Quốc Bảo cung cấp)


“Thế thì ca sĩ ‘Nguyễn Lệ Thu’ có liên quan gì đến chương trình này?” anh Trần Quốc Bảo cười cho biết Nguyễn Lệ Thu là ca sĩ hiện đang sống tại Pháp, năm 2011 chị có sang Mỹ chơi và nhân dịp đó có một chương trình được tạp chí “Thế Giới Nghệ Sĩ” thực hiện và chị là khách mời chính, danh dự cho đêm đó, vẫn theo anh Trần Quốc Bảo tiết lộ chương trình giới thiệu ca sĩ Nguyễn Lệ Thu năm trước đã thật thành công, “Ðó là lần đầu tiên giới thưởng ngoạn quận Cam, nhất là những ai đã từng nghe và biết đến tiếng hát của cô trong thập niên 80 tại Sài Gòn được thưởng thức lại tiếng hát người ca sĩ đó như một kỷ niệm” và lần này sẵn dịp cô sang chơi nên thêm lần nữa Nguyễn Lệ Thu đóng góp cho chương trình “Giọt Lệ Cho Tuổi Thơ II.”


Nói một chút về tên tuổi của người ca sĩ ấy: Nguyễn Lệ Thu, mới nghe chắc chắn sẽ có nhiều người nhầm lẫn với tên của danh ca Lệ Thu nhưng họ là hai người khác nhau, năm 1979-1980 tại Sài Gòn có một ca sĩ trẻ được biết đến nhiều vì cô là một trong các thành viên của nhóm Hi Vọng trong đó có nhạc sĩ Lê Hựu Hà, giữa lúc tên tuổi của Nguyễn Lệ Thu đang nổi như “cồn” thì cô theo gia đình rời Việt Nam định cư Pháp, những hình ảnh của nữ ca sĩ Nguyễn Lệ Thu tại nước ngoài đã không nhiều thì ít “impress” người ta vì những show nhạc cô hát chung với các “star” nước ngoài như Lobo, Patricia Kaas, Jean Jacques, Golmann (tác giả của nhạc phẩm Comme Toi).


Chất giọng của Nguyễn Lệ Thu là Mezzo Soprano, nhạc sĩ Phú Quang đã từng nói về tiếng hát của Nguyễn Lệ Thu như sau:


“Những năm đầu tiên tôi mới vào Sài Gòn, một buổi ngồi nói chuyện với nhà thơ Phan Vũ ở sân Nhà Văn Hóa quận 3, được anh đọc cho nghe một bài thơ. Nghe xong tôi nói với anh rằng tôi cảm giác bài thơ này có thể phổ nhạc được nhưng lúc ấy chưa định là sẽ phổ ra sao. Ngay tối hôm đó tôi đã viết ‘Em ơi, Hà Nội phố’ trong nỗi nhớ của những ngày xa Hà Nội. Viết xong, hát cho anh Phan Vũ nghe, anh bảo âm nhạc đã làm cho bài thơ lung linh lên.


“Lần đầu tiên bài hát được lên sóng phát thanh là năm 1987 với giọng hát của ca sĩ Lệ Thu cũng rất lạ, trước đấy Lệ Thu hát khá nhiều bài hát của tôi trên sân khấu kịch, có một lần cô ấy nói: ‘Sao anh chẳng cho em hát bài nào trên đài nhỉ.’ Tôi đưa bài hát ấy cho Thu, nó vừa vặn và hợp với giọng hát cô ấy đến độ tưởng như bài hát ấy tôi ‘đo ni đóng giày’ cho Thu. Sau này có nhiều người hát hay và thành công ca khúc này nhưng khán giả nói không ai hát hay hơn Lệ Thu lần đầu tiên ấy.”










MC Trần Quốc Bảo. (Hình: MC Trần Quốc Bảo cung cấp)


Ðược biết ngoài ca sĩ chính là Nguyễn Lệ Thu còn có sự góp mặt của nữ tài tử Kim Vui (Phim Chân Trời Tím), POV Phirun (Ngôi sao ca nhạc thời trang người Cambodia), Diamond Bích Ngọc và Nhóm Chân Quê, cùng nhiều ca sĩ khác.


Giá vé: $30 (bao gồm 7 món ăn), VIP bảo trợ $40 (Mỗi bàn được tặng hai phần quà của Vivian Beauty Center, mỗi phần trị giá $50).


Poster không thấy đề cập đến địa điểm bán vé, liên lạc MC Trần Quốc Bảo: (714) 981-9255.

Hai ca sĩ thắng giải V Star gặp gỡ độc giả Người Việt

Vì trục trặc kỹ thuật, buổi chuyện trò của hai ca sĩ  Thiên Tôn và Anh Tú không thể thực hiện được vào lúc 6 giờ chiều nay, 24 tháng Tám. Người Việt Online chân thành cáo lỗi cùng quý độc giả và hai ca sĩ. Xin hẹn vào một dịp gần nhất.


Trân Trọng


Người Việt Online





WESTMINSTER (NV)
Hai ca sĩ Thiên Tôn và Anh Tú vừa thắng giải cuộc thi V Star do Trung Tâm Thúy Nga tổ chức sẽ có buổi gặp gỡ và chuyện trò với độc giả Người Việt Online vào lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu, 24 tháng Tám tới đây.



Ca sĩ Anh Tú


Tại cuộc thi V Star, Thiên Tôn được nhận giải khán giả bình chọn với $10,000 và tham gia trong DVD 106 của Trung Tâm Thúy Nga sẽ được thu hình tại Las Vegas.


Còn Anh Tú được trao giải ban giám khảo bình chọn và được mời ký hợp đồng 2 năm với Trung tâm Thúy Nga.


Thiên Tôn là khám phá mới của hội quán Lạc Cầm. Anh có chất giọng Tenor trung. Sở trường của Thiên Tôn là giòng nhạc trước 1975, như những ca khúc của các nhạc sĩ như Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng, Đoàn Chuẩn Từ Linh…


Ngay từ buổi ban đầu bước vào cuộc thi V Star, Thiên Tôn đã nhanh chóng chiếm được cảm tình từ phía ban giám khảo, cho đến vòng thi tứ kết, bán kết rồi chung kết anh luôn luôn nhận được số điểm khá cao.


Ngoài sở thích ca hát, Thiên Tôn còn là thầy giáo dạy thanh nhạc, piano.


Trong khi đó Anh Tú là ca sĩ có chất giọng lạ, một tài năng mới. Mới trong cách trình diễn cũng như giọng hát và ngay cả những sáng tác trẻ trung, đáp ứng được nhu cầu cần thiết trong giới sáng tác tại hải ngoại.



Ca sĩ Thiên Tôn


Ở vòng bán kết cuộc thi V Star, Anh Tú chỉ nhận được số điểm 24 – 25 và sau đó anh phải chờ sự bình chọn của khán giả để vào thi tiếp vòng trong.


Bước vào vòng chung kết, người ta vẫn còn nhớ phần trình bày của Anh Tú qua ca khúc “Góc Tối”. Bài hát đã khẳng định được khả năng hướng dẫn khán giả đi vào thế giới âm nhạc của anh một cách rất tự nhiên.  Với số điểm 26, Anh Tú được xem đã vượt qua nhiều thí sinh có số điểm cao hơn anh ở vòng bán kết, ai cũng cho rằng đây là hiện tượng “ngựa về ngược”.


Người Việt Online

Bán nhà trong mùa Hè

 


Khi nhiệt độ lên tới 100 độ và hơn nữa, việc mạo hiểm đi ra ngoài hầu như là chuyện không thể chịu nổi. Các bãi đậu xe nóng bỏng và việc lái xe lòng vòng trong một chiếc xe nóng như lò lửa là điều mà hầu hết mọi người không muốn. Làm thế nào bạn có thể làm cho người mua không ngại trời nóng và thích căn nhà của bạn?



Thế cái vườn sau nhà như ốc đảo của bạn để làm gì? Làm thế nào bạn có thể cám dỗ người mua để họ không những chỉ nhìn mà còn thưởng thức nó?


Bán nhà trong mùa Hè chắc chắn có những điểm bất lợi, nhưng đó cũng có thể là một thời điểm tốt để phô bày một khu vườn sum suê, những thảm hoa đẹp đẽ, và chiếc hồ bơi dưới mặt đất của bạn. Ðó là mùa để giải trí, vậy chúng ta hãy bắt đầu.


Trước hết, hãy bảo đảm rằng căn nhà của bạn thoải mái dễ chịu. Ðiều này có nghĩa cho chạy chiếc máy điều hòa không khí để mọi phòng đều mát mẻ. Bật những chiếc quạt để giúp không khí lưu thông. Người mua sẽ nhanh chóng lưu ý bất cứ phòng nào mà họ cảm thấy ngột ngạt hoặc nóng bức. Nếu bạn sống trong một căn nhà không có máy điều hòa không khí hoặc tại một nơi khí hậu không đòi hỏi phải có, điều vẫn quan trọng là làm cho nhiệt độ càng dễ chịu càng tốt.


Mở các cửa sổ (đầu tư vào cửa lưới nếu cần) và mở những chiếc quạt trần và quạt gác xép. Mọi nỗ lực nhỏ đều có tác dụng. Hãy bảo đảm bạn không làm nóng thêm bằng cách bật lò nấu nướng vào những giờ trước khi có người tới coi nhà. Mát mẻ là vua trong mùa Hè.


Bạn cũng có thể xem xét việc sắp sẵn những chai nước lạnh dành cho người mua. Chỉ cần báo cho địa ốc viên của bạn biết rằng bạn sẽ cung cấp những chai nước này. Có lẽ nên bày chúng ra ngoài trong một chiếc thùng nước đá được trang trí. Ai cũng thích một món giải khát lạnh trong một ngày nóng bức.


Thứ nhì, hãy dàn cảnh căn nhà của bạn thích hợp với đời sống mùa Hè. Những khu vực ngoài trời có thể là những điểm ăn khách không ngờ vào mùa này. Hãy dàn cảnh các khu vực để giải trí, chẳng hạn như một lò nướng với bàn ăn và ghế. Hãy dọn một bàn ăn, có cả những miếng lót chén dĩa, khăn ăn bằng vải và chén dĩa. Thêm những chiếc gối thoải mái và những tấm thảm ngoài trời.


Khu vườn của bạn phải được chăm sóc cẩn thận. Những cành cây gẫy đổ phải được cắt tỉa. Những thảm hoa phải phải dọn cỏ dại và được phủ vỏ cây vụn. Những sàn gỗ và vỉa hè phải được xịt rửa thật sạch.


Bạn có thể tiếp tục thực hiện việc dàn cảnh bên trong nhà cho mùa Hè. Thiết lập phòng để giầy dép (mudroom) với những chiếc thùng đẹp để chứa khăn tắm ở bãi biển và dép. Thêm một chút quyến rũ của bãi biển cho phòng tắm hoặc phòng khách bằng cách xen vào những màu xanh dương và các màu vải, cùng với những tấm thảm dệt.


Cuối cùng, hãy làm cho căn nhà của bạn có vẻ như một thứ “phải coi” trên dịch vụ liệt kê quảng cáo (MLS). Ðiều này có nghĩa chụp những bức hình có giá trị chuyên nghiệp ở những chỗ được dàn cảnh một cách hoàn hảo đó. Hãy bảo đảm các chi tiết mà bạn quảng cáo được ghi đúng và rằng đó là quảng cáo của một căn nhà mà chính bạn cũng muốn coi.


Bán nhà trong mùa Hè là tạo ra một môi trường dễ chịu, mát mẻ, nơi những người có triển vọng mua nhà có thể nhìn thấy chính họ nghỉ ngơi hoặc giải trí một cách hạnh phúc. Bạn có thể bán nhà trong mùa Hè! Chỉ cần làm theo những lời khuyên giản dị này! (nn)

Quy định mới nhằm trợ giúp chủ nhà

 


Cung cấp thêm thông tin cho các chủ nhà về số tiền mà họ còn nợ và những thay đổi về lãi suất sắp diễn ra là mục tiêu của các quy định mới áp dụng cho các công ty dịch vụ thu nợ (mortgage servicers), được Sở Bảo Vệ Tài Chánh Người Tiêu Thụ đề nghị hôm Thứ Sáu vừa qua.



Các quy định, lần đầu tiên cho toàn thể kỹ nghệ phục vụ thế chấp, cũng đòi hỏi các công ty thu nợ phải trả lời các yêu cầu cung cấp thông tin hoặc các khiếu nại của chủ nhà trong vòng 5 ngày. Hiện nay không có quy định nào như vậy.


Ông Richard Cordray, giám đốc của sở nói trên, cho biết các quy định có thể được tóm tắt như sau: “Không ngạc nhiên và không quanh co.”


Ông nói: “Chúng tôi muốn bảo đảm rằng người tiêu thụ lúc nào cũng có thể nhận được những thông tin về chuyện họ còn nợ bao nhiêu, họ đang trả những gì, và những khoản thanh toán của họ được áp dụng ra sao. Và nếu người tiêu thụ trễ hạn trả nợ thế chấp nhà của họ, chúng tôi muốn họ biết cách lượng định các giải pháp và có hành động.”


Ðiều đó có thể trở thành một trợ giúp cho hàng ngàn chủ nhà, những người đã cố gắng mà không được các công ty thu nợ của họ cung cấp tin tức để ngăn ngừa một vụ xiết nhà bằng cách tái tài trợ.


Những cuộc điều tra nhắm vào những lề lối tai hại, kể cả các tài liệu bị cáo buộc là ngụy tạo, khiến các bộ trưởng tư pháp tiểu bang đi kiện các công ty dịch vụ thu nợ lớn nhất và cuối cùng thắng một vụ dàn xếp $25 tỉ nhằm giúp đỡ các chủ nhà có trị giá nhà thấp hơn số tiền đang nợ vào đầu năm nay.


Các quy định theo đề nghị của Sở Bảo Vệ Tài Chính Người Tiêu Thụ sẽ trùng hợp với một số các điều khoản của cuộc dàn xếp, trong đó cả hai nói chung đều nhằm giúp các chủ nhà nhận được thông tin tốt hơn. Tuy nhiên, các quy định sẽ ảnh hưởng đến toàn thể kỹ nghệ phục vụ thế chấp và nằm trong những đòi hỏi cải tổ Wall Street theo Ðạo Luật Dodd-Frank năm 2010.


Các quy định theo đề nghị sẽ đào sâu vào những điều căn bản của các ngân hàng lớn có liên hệ với hoạt động thu nợ, theo lời ông Jaret Seiberg, một nhà phân tích chính sách cao cấp tại Guggenheim Partners Washington Research Group, bởi vì các quy định buộc các ngân hàng phải “tham gia nhiều hơn vào những cuộc thảo luận trực diện với người vay tiền.”


“Dịch vụ được cá nhân hóa như vậy tốn kém hơn so với các hệ thống tự động,” ông nói thêm trong một thông tư gởi các nhà đầu tư.


Trong số các quy định mới được đề nghị:


– Các công ty thu nợ sẽ phải gửi hóa đơn đều đặn mỗi chu kỳ thanh toán cho các chủ nhà, cho biết những khoản thanh toán được dành bao nhiêu cho nợ chính, tiền lời, các lệ phí và escrow; số tiền và hạn chót của kỳ thanh toán sắp tới, và các cảnh cáo về lệ phí.


– Các công ty thu nợ sẽ phải cảnh báo chủ nhà vay tiền với lãi suất có thể điều chỉnh rằng lãi suất của họ sắp sửa thay đổi, có thể trước khi những thay đổi có hiệu lực tới 7 tháng.


– Các công ty thu nợ phải ghi vào trương mục thế chấp của chủ nhà vào ngày nhận được tiền thanh toán.


– Các công ty thu nợ không thể đòi tiền người vay cho trường hợp khẩn cấp hoặc bảo hiểm bất động sản được gọi là “ép buộc” – trừ phi công ty thu nợ trước hết đã cảnh báo chủ nhà và có một “căn bản hợp lý” rằng các chính sách bảo hiểm đã bị ngưng chỉ.


– Nếu chủ nhà đưa ra bằng chứng bảo hiểm, công ty thu nợ phải chấm dứt chính sách bảo hiểm ép buộc trong vòng 15 ngày và hoàn trả bất cứ bảo phí nào.


– Các công ty thu nợ sẽ phải trả lời trong vòng 5 ngày kể từ ngày chủ nhà yêu cầu cung cấp thông tin hoặc khiếu nại về các sai lầm.


Công chúng có thể bình luận về các quy tắc được đề nghị cho đến ngày 9 Tháng Mười. Sở Bảo Vệ Tài Chính Người Tiêu Thụ muốn đúc kết và ban hành các quy định mới vào Tháng Giêng tới. (nn)

Thơ Trần Vấn Lệ

 


Thơ Trần Vấn Lệ


 


Hành lên phía Bắc


 


Ta với ngươi hề chung chuyến xe…


Giống xưa quá nhỉ, chung lòng ghe


Nhưng ngươi qua Pháp ta qua Mỹ


Mấy chục năm hơn gặp chẳng dè!


 


Ta với ngươi hề đâu tóc xanh?


Gió Thu bứt hết lá trên cành


Ta, ngươi nào biết Thu hay Hạ


Mà nỡ lòng quên tuổi tác mình!


 


Ta với ngươi cùng gậm bánh mì


Chủ xe “cầu thị” khá chi li!


Một vài lát thịt, rau ngò, ớt


Lỗ mất một đồng một vé xe!


 


Ta với ngươi hề uống nước chai


Nhớ bi đông chớ, rượu lưng cài


Không cần thêm đạn, cần thêm rượu


Không hết thì xoa bóp xác trai!


 


Ta với ngươi hề, xe lãng đãng.


Ðầu nghiêng rồi mắt cũng nghiêng nghiêng


Ðường lên phía Bắc không đường thẳng


Mây trắng xanh lồng như cõi Tiên…


 


Ta với ngươi hề ai ngủ trước?


Bây giờ im lặng. Bánh xe lăn


Bây giờ phía Bắc chờ chuông réo


Xuống bến, chiều chia mấy ngã năm…


 


Phan Bá Thụy Dương!


Ngươi dễ ghét


Gặp nhau không hẹn, nhớ không thèm


Thơ hành ta gói tình xưa cũ


Mai sửa lại làm thơ gửi em!


***


Một chuyến Bắc lên không ngó xuống


Vì lòng không để sẵn bên ai…


Người xưa, bạn học nay ông Cụ


Ta khác gì ngươi, thôi, bắt tay…


Người xưa, bạn học nay ông Cụ


Ta khác gì ngươi, thôi, bắt tay…


______________________


 


Everytime


 


Buổi mai nắng lấp lánh hồng


Sương khuya lá đọng mấy dòng thủy tinh


Hôn em gọi khẽ ôi mình


Tặng em đó nụ bình minh của ngày!


Nếu mà gặp bữa mưa mai


Hôn em chẳng nhớ ai ngoài em đâu!


Dẫu đời giữa cuộc biển dâu


Em tay anh đỡ, em đầu anh nâng


Em là mãi mãi mùa Xuân


Nắng mưa trời đất chia phần nhân gian


Lá xanh sắp sửa Thu vàng


Chúng ta trở ngược muôn ngàn năm xưa&


Adam nói với Eva:


“Tình yêu không có chiều tà, thưa em!”

Cõi Ta

 


* Thi San


 


Này xem vũ trụ vô cùng


Nằm im để thấy mình không là gì


Thong dong buồm nhỏ vẫn đi


Mênh mông mây trắng trôi về xa xôi


Cũng thời răng tóc môi cười


Này, trăng sao đó cũng thời trăng sao


Gió lùa sóng lớp xôn xao


Lửa rong bụi cuốn non cao sông đầy


Mắt này đã tỉnh đã say


Núi này vẫn núi, sông này vẫn sông


Từ con tiếng khóc lọt lòng


Ðã giam tim ấy vào lồng thịt da


Môi từng khát giọt hà sa


Tuổi nung mơ ước lệ nhòa tâm can


Một đi trăng tạnh bàng hoàng


Chén thề sóng động tràng giang cuộn mình


Cát Hằng rung giọng vô thanh


Trùng trùng thiên cổ trăng ghềnh miên man


Thì thôi chào nhé bi hoan


Xem ừ, thấy vậy, bàng hoàng mà chi


Nước mây ngàn dậm trôi đi


Phiêu phiêu tà áo, Ta thì vẫn Ta.

Em Ngoan

 


* Nguyễn Văn Thu


 


Ðến ở cùng non. Ðâu nửa nước


Dành tình yêu nước để yêu em


Em ngoan em hãy là non nước


Bớt thẹn lòng anh với bóng đêm


Về ở non cao. Ưng dáng thông


Thân thông thẳng đứng lá xanh nồng


Em ngoan em hãy là thông nhé


Quên bẵng nhân gian nhuốm bụi hồng.


Trưa hè gà gáy rộn xuân gần


Vàng nắng trời xa Tết viễn phương


Em ngoan em hãy là hương Tết


Dằn lòng đỡ nhớ Tết quê hương.


(Tháng 7, 2012)

Thơ Cung Vĩnh Viễn

 


Thơ Cung Vĩnh Viễn


 


Di sản


 


Ờ nhỉ mai này ta chết đi


thử xem để lại được điều chi


dẫu sao cũng một đời bươn chải


chẳng lẽ đi không,chẳng có gì.


Ðể lại cho đời thêm một chỗ


bao năm ta đã chiếm khơi khơi


chẳng nên công trạng gì cho đáng


đất chật người đông, đất chật rồi.


Ðể lại cho em một nỗi niềm


cái thân góa phụ sẽ buồn thêm


cả đời em đã vì ta khổ


còn nặng trên đầu một cái tang.


Ðể lại cho thằng con đứa cháu


cái tính ương gàn cái nhát gan


chẳng hề dám mưu đồ đại sự


suốt đời quanh quẩn chuyện cầu an.


Ðể lại cho cả bọn chúng mày


những thằng bạn thiết của ta ơi


mấy bài thơ dở chua như giấm


khi tiễn ta đi nhớ cả cười.


_________________


 


Heo hút tuổi già


 


Thôi thì phong kín tâm tình lại


để lúc đêm trường khỏi nhớ thương


sống như cây lá trong rừng dại


mưa nắng buồn vui chuyện thất thường.


 


Mà nỗi buồn kia cũng hững hờ


niềm vui như thể áng mây qua


ra vào lặng lẽ trong nhà vắng


ngõ trước vườn sau cỏ xác xơ.


 


Giao tình nhạt nhẽo theo năm tháng


đất trời thì vốn vẫn vô tâm


một mình hỏi bóng mình thui thủi


ai mắt xanh mà ta cố nhân.


 


Bạn tác mười phương ngoài trôi dạt


những đứa cùng ôm mộng hải hồ


bây giờ chết dí miền quan ngoại


trở lạnh trùm chăn húng hắng ho.


 


Một ngày. Thêm một ngày vô vị


ta đếm thời gian trên ngón tay


nghe nhịp đời đi xa lắc lắc


tiếng buồn vọng lại cuối chân mây.


__________________


 


Bèo dạt mây trôi


 


Ðừng hỏi rồi mây sẽ tới đâu


bèo kia trôi dạt tận phương nào


làm sao biết được đời ta sẽ


chìm nổi bao nhiêu cuộc biển dâu.


 


Nên có buổi chiều vương nắng quái


ngọn gió đìu hiu thoảng nhẹ qua


mà sao đã thấy trong tâm động


khởi một trang sầu héo cỏ hoa.


 


Em thấy tình ta đã bắt đầu


như là tiền kiếp hẹn hò nhau


cho nên nắng gió chiều hôm ấy


đã khiến lòng ta đắm đuối sầu.


 


Nhưng vẫn yêu nhau đến não nề


cho nhau nấn nuối những đam mê


đắp chung hạnh phúc mong manh thế


chẳng kịp nghe thời gian bước đi.


 


Chẳng biết là hồi chuông đã điểm


cuộc tình đã đến phút lâm chung


thôi thì bứt ruột mà đi vậy


đi trốn cho nhau những não lòng…


 


Cõi tà bà ấy bao nhiêu rộng


nam bắc đông tây mấy quãng dài


ta đâu lưng lại mà đi miết


đường dài bóng nhỏ tiếc thương ai.


 


sao vẫn còn nghe như với theo


nửa như hờn trách nửa thương đau


hoàng hôn lỡ chuyến dừng chân lại


chợt động trong tâm một bóng chiều.


(1.03.09)


____________________


 


Mộng dữ


 


Nhấp ngụm trà xanh chào buổi sáng


cố dịu lòng cho xứng tuổi già


mộng dữ đêm qua còn lảng vảng


thấy mờ bóng mẹ nhạt hình cha.


 


Thấy ta thất thểu trên đường vắng


giữa ngã ba đường đứng ngẩn ngơ


tuổi quá lục tuần còn lưỡng lự


đi, về, để mặc bước chân đưa.


 


Thấy tay mẹ vẫy nghe cha gọi


mà chẳng làm sao để kịp thưa


cái hình hài ấy sao mà nặng


níu mãi trần gian kiếp sống thừa.


 


Giá áo túi cơm gần trọn kiếp


cái còn cái mất cũng bằng không


đốt hoài ngọn lửa hong đêm lạnh


nến lụn dầu hao tắt giữa chừng.


 


Buổi sáng nhòa theo làn khói tỏa


tách trà sóng sánh cánh tay run


bất chợt thấy đời sao trễ muộn


lực đã tàn đi trí đã cùn…

Ði học với mẹ

 


* Trực Lê


 


Anh Phạm Khôi, sinh viên y khoa, có một bí mật: “cô bạn gái thân thiết” mà anh dẫn dắt suốt thời gian đại học là mẹ của anh. Bà đã trượt ba lần kỳ thi toàn môn [*] – bây giờ ở tuổi 47, bà muốn hoàn thành học trình ra nha sĩ.










Ði với mẹ trong khuôn viên Ðại Học Heike Sonnberger.


Phạm Khôi thích ăn chung với mẹ anh ở căn-tin đại học, miễn là mẹ anh không tiết lộ bí mật. Chàng trai sinh viên 25 tuổi này không thích bạn bè biết anh đang học cùng đại học với mẹ mình. Từ mùa Thu năm trước cả hai mẹ con đã ghi danh vào đại học y khoa Hamburg**- Eppendorf. Con thì ghi danh học y khoa, mẹ thì ghi danh học nha khoa. Khôi đã quyết định giữ bí mật cho riêng mình từ kỳ ghi danh cho học kỳ mùa Ðông. Lúc đó mẹ anh tình cờ gặp một người bạn cũ của anh thời trung học ở giảng đường đại học. Người bạn hỏi có phải bà là khách mời dự thính không? Không phải, đó là bà Parastou Zarghani Shiraz, người gốc Iran. Bà muốn kết thúc học trình ra nha sĩ sau ba thập niên cùng với thời điểm ra trường với con trai của bà. Người bạn cũ của anh đã tỏ ra bối rối… Khôi nói và cười to: “Hắn không thể xưng hô bằng chị được.” Thế là từ đó anh quyết tâm ngăn chận những giây phút ngỡ ngàng đó. Cho nên anh bắt mẹ phải hứa là không kể với bạn bè sinh viên của mình về quan hệ mẹ con. Cho đến bây giờ vì đã cận ngày ra trường nên anh mới nhẹ nhàng hơn, không lẩn tránh sự việc này. Thường thì kế hoạch giấu nhẹm của anh diễn tiến rất tốt, vì mẹ của Khôi nhìn bề ngoài trông trẻ hơn ít nhất 10 tuổi so với tuổi thật của bà. Vả lại họ của hai người không giống nhau.


Bà Parastou đến thành phố Hamburg vào thập niên 80. Bà đã quen một người đàn ông Việt Nam, họ lấy nhau và sinh ra Khôi ở lứa tuổi độ 20. Khôi là đứa con đầu lòng của bà. Ngày ấy bà không tưởng tượng được rằng, đứa con này sẽ là người giúp bà hoàn tất học trình đại học. Khôi và bà Parastou đứng ở quầy xà-lách trong căn-tin của đại học. Người mẹ nhìn món ăn ngao ngán: con không thích đậu que, mà mẹ cũng chẳng ưa. Cho nên bà xúc hai phần bắp cải, vì Khôi thích ăn bắp cải. Từ tháng 10 cả hai thường ăn chung một đĩa xà lách với phần ăn chính lấy riêng lấy riêng cho mỗi người. Bà Parastou chồng cái đĩa xà-lách nhỏ đầy ắp lên trên đĩa lớn của phần ăn chính, để thức ăn không rơi ra mâm. Bà nói đó là mánh lới của sinh viên đó. Vừa nói bà vừa cười lí lắc như một cô gái sinh viên nhỏ. Thỉnh thoảng người chung quanh sẽ quên đi, không biết trong hai mẹ con họ ai mới là đứa trẻ. Khôi mặc một chiếc áo sọc nổi bật, đeo kính thời trang và xịt keo trên tóc. Còn giữa những lọn tóc nâu quăn của bà Parastou ẩn hiện vài sợi bạc ở hai vòng hoa tai sáng hơn.


Bà mẹ nói: “Khi Khôi rầy tôi, tôi sợ thật đó,” khi anh làm thời khóa biểu cho mẹ. Trong những tháng gần đây, Khôi rất thường phải giúp mẹ dò bài đến khuya ở các môn dược lý học (Pharmacology), vi sinh học (Microbiology), và ngoại khoa giải phẫu (Surgery). Anh đã làm thời khóa biểu cho mẹ, mang thức ăn vào thư viện cho bà, đồng thời khuyến khích, cảnh cáo và ngay cả làm áp lực. Anh cho biết: “Tôi không thể chịu được khi thấy mẹ tôi học đại học vất vả quá.”


Năm 1982 bà đã đậu kỳ thi tuyển vào đại học ngành y ở Iran. Nhưng ở khoảng thời gian đó, các trường đại học bị sức ép chính trị: Nhà cầm quyền Hồi giáo cực đoan theo dõi các sinh viên có tư tưởng thiên tả hoặc theo huynh hướng tự do và thiết lập học trình theo Hồi giáo. Sau ba học kỳ, cha của bà đã gửi bà sang Ðức để bà có cơ hội học tập mà không bị quấy nhiễu. Nhưng rồi Parastou mang thai và thi rớt ba lần liên tiếp phần học toàn môn sau khi sinh Khôi. Bà kể lại: “Kết quả thi lần đầu tôi chỉ thiếu có hai điểm, lần thứ nhì thiếu nhiều hơn và lần thứ ba thì tôi chẳng còn thiết học nữa.”


Mười hai năm sau, bây giờ Parastou đã có ba đứa con, bà lại thử thi lại một lần nữa. Trong khi bà đang vật lộn với chuyện học cho kỳ thi toàn phần, trường đại học giở hồ sơ của bà ra nghiên cứu. Bà Parastou thuật lại: “Ngày sinh của tôi khiến người ta nghi ngờ.” Chỉ còn một tuần trước ngày thi, bỗng nhiên nhà trường gửi đến bà một lá thư: Phần vụ điều hành hành chánh của trường viết rằng bà không được phép dự cuộc thi lần thứ tư, vì đáng lý bà Parastou không được nhận vào học nữa. “Mặt đất dưới chân tôi cơ hồ sụp đổ…”


Năm 2005 bà ghi danh học nha khoa. Một năm sau đó, Khôi bắt đầu học y khoa. Mới đầu học ở Ðại Học Marburg, rồi chuyển sang Ðại Học Dresden; và từ năm 2011, Khôi cũng về học ở Hamburg. Khôi kể: “Mẹ con tôi đi xe chung đến trường, tôi tìm chỗ đậu xe cho mẹ.” Một người bạn của Khôi người gốc Nam Dương tên là Charles Wijaya, 27 tuổi đã không biết rằng lâu nay người bạn thân của anh đang phải hỗ trợ mẹ chuẩn bị đầy đủ hơn cho kỳ thi toàn môn. Anh ta khôi hài: “Hắn phải giúp đỡ con bé ấy hoài nên không có thời gian nào cho tôi nữa! Tôi còn nghĩ rằng hắn thích mấy con nhỏ học nha sĩ hơn bạn bè.” Thỉnh thoảng bà Parastou để lộ bí mật ra ngoài: Thí dụ như vài tuần trước đây ở trong căn-tin, lúc đó Khôi đang trò chuyện với một người bạn gái về cha mẹ mình – Khi câu chuyện hướng về người mẹ gốc Trung Ðông của anh, bà Parastou hơi nhỏm dậy, chen vào: “Cái bà đó là tôi đó!” Cô bạn gái bỗng trố mắt… rồi hốt hoảng nhìn mẹ anh như là vừa thấy một cái thây ma. Từ đó anh không nói chuyện với người bạn gái ấy nữa.


“Cháu nó là một đứa sinh viên cool nhất!”


Lúc Parastou vừa qua được cuộc thi vấn đáp toàn phần đầy hãi hùng vào trung tuần tháng 7 vừa qua, ba đứa con của Parastou cầm hoa đợi mẹ trước cổng nhà. Kỳ thi này là cơ hội cuối cùng của bà Parastou, và bà đã thi đậu. Bà cho biết, “Không có con trai, tôi đã không thi đậu khá như vậy”… “Cháu là một ‘anh’ sinh viên tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp, dĩ nhiên là tôi đã gặp rất nhiều sinh viên khác rồi đó.”


Và những kỳ thi và việc học chung bây giờ đã qua, mọi người sau rốt cũng được biết rõ rằng Khôi là con trai cưng của Parastou. Bà còn muốn tiếp tục làm luận án tiến sĩ và ra tìm việc với danh hiệu nha sĩ. Hai đứa em của Khôi cũng muốn học y khoa nên bà Parastou nói, “nếu vậy 4 đứa mình sau này mở chung một bệnh viện tư luôn.” Khôi dụ dự: “Ðể xem đã!” Tuy nhiên, Khôi cũng tỏ ra vui mừng vì không phải gây hấn gì với mẹ nữa, bởi vì bà thích chạy bộ hơn là bó gối ngồi học. Hơn nữa, anh bây giờ đã có thể hoàn toàn tập trung đầu óc vào những trang kinh luân y khoa của riêng mình.


Chú thích:* kỳ thi toàn môn = Physikum.


 


** nằm ở miền bắc Ðức quốc.


(Nguồn:[email protected]; Nguyên văn bằng Ðức ngữ của bài này được đăng trong tạp chí Spiegel. http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?1844-Ði-học-với-mẹ&p=58653&viewfull=1#post58653)

Ðứa Con Dâu

 


* Tràm Cà Mau


 


1.


Bà Năm rất hãnh diện vì Tâm, đứa con trai học hành chăm chỉ. Tâm tốt nghiệp bằng bác sĩ y khoa, thực tâp tại bệnh viện sắp xong, và chuẩn bị đi làm việc.



Tâm thường ôm đàn, búng tưng tưng và hát nghêu ngao. Tâm thường lập đi lập lại những câu hát ca ngợi “người em gái” nào đó. Lời rất dịu dàng, êm ái. Bà Năm nghe Tâm hát mãi, nói rằng:


– Em gái của anh thì anh la mắng, nạt nộ, sai làm chuyện nầy, bảo làm chuyện kia, còn bắt phạt, bắt quỳ. Còn em gái người ta, thì bốc lên thấu tận trời xanh.


Tâm trả lời yếu đuối:


– Bài hát mà má. Thì rồi em Hương nhà mình, cũng sẽ được mấy anh con trai dại dột khác, bốc lên thấu trời xanh thôi.


– Sao anh không bốc em của anh lên một chút, cho nó vui, sung sướng. Có hơn là đi bốc thiên hạ không?


Bà Năm thường làm hết mọi việc trong nhà ngoài ngõ. Anh con trai chưa bao giờ mó tay vào làm bất cứ chuyện nhỏ nhặt nào trong gia đình nầy, từ rửa chén bát, hút bụi nhà, sửa cái bóng đèn đứt dây, cắt cỏ, quét lá trong vườn. Anh như một người khách thuê khách sạn; trong ngoài, mọi sự đã có người khác lo.


Một buổi sáng Chủ Nhật, bà thấy Tâm đem máy ra, cắt cỏ sân trước nhà. Bà ngạc nhiên, há hốc miệng đứng nhìn đứa con trai đang hì hục, vụng về đẩy chiếc xe cắt cỏ. Xưa nay, anh chưa hề đụng đến việc nhà. Anh đã quen thói. Có nhờ được anh cũng khó khăn, và chưa chắc đã làm. Anh cứ lần khân mãi, rồi quên việc người khác nhờ… Hôm nay bà thấy Tâm cắt cỏ cẩn thận, cắt đi cắt lại, nghiêng đầu nhìn ngắm mãi, cho đến khi vừa lòng mới thôi. Bà Năm đứng chống nạnh, âu yếm nhìn con:


– Sao hôm nay con giỏi thế? Cắt cỏ giúp cho bố mẹ. Lại cắt cẩn thận, cắt đẹp nữa!


Tâm nhìn mẹ cười, và nói tỉnh bơ:


– Tuần trước, Lam ghé đây chơi, thấy cỏ cao, bảo con sao không cắt cho đẹp vườn.


– Lam là ai?


– Là bạn gái của con.


Bà Năm hừ một tiếng nhỏ tức tối. Con của bà sinh ra, nuôi nấng, thương yêu, bà nhờ không được, bà nói không nghe, thế mà cái con Lam nào đó, mới mở miệng một tiếng, thì nó lại răm rắp làm. Trong lòng bà, bỗng thấy không ưa cái con Lam kia. Bà cảm thấy hơi buồn.


2.


Sáng Chủ Nhật, bà pha cà phê cho chồng, và pha luôn cho Tâm một ly. Bà biết hai bố con đều ghiền, buổi sáng không có ly cà phê thì xem như mở mắt không ra. Thấy anh con trai không buồn động đến ly cà phê thơm, bà hỏi:


– Sao con không uống liền đi, để nguội mất ngon, hương cà phê bay đi hết.


– Thôi, con không uống cà phê nữa má à. Con đang tập bỏ cà phê.


– Sao vậy?


– Lam bảo con bỏ cà phê! Uống cà phê không tốt.


Nghe con nói mà bà điên tiết, muốn lộn máu lên. Lam là đứa nào, có quyền lực gì, mà làm cho thằng con trai cưng, thương yêu của bà răm rắp tuân lời? Bà thương con, muốn cho con vui, bà ra lệnh:


– Uống đi. Mẹ đã pha ra rồi. Ðừng uống quá nhiều thì thôi, chứ vừa phải, cà phê cũng tốt cho sức khỏe.


– Anh con trai cưng của bà, đánh trống lảng, rồi bỏ lên lầu, không đụng đến ly cà phê bà đã pha. Bà Năm bực bội, quậy ly cà phê và uống từng ngụm nhỏ. Bà nói với chồng:


– Thằng Tâm nhà mình thế mà dại gái. Cha mẹ nói cho rát họng, thì không nghe, cái con nhỏ vất vơ nào đó, nói ra cái gì, thì nó răm rắp nghe theo như kinh điển. Thiệt là bực. Con mình sinh ra, dạy dỗ, nuôi nấng, mà nó không xem mình bằng…


Ông chồng bà cắt ngang:


– Thôi bà ơi. Nó cũng đã lớn rồi, khi mới yêu, thì ai cũng vậy, mai mốt sẽ khác. Bà có nhớ không, hồi xưa khi tôi mới yêu bà, tôi cũng nghe theo bà răm rắp…


– Bây giờ thì ông không thèm nghe theo tôi bất cứ chuyện gì nữa. Lại còn nạt nộ, gầm gừ.


– Có chứ, khi nào bà nói đúng thì tôi nghe theo, chứ bà sai, bắt tôi theo sao được? Ngay cả bà nội tôi, nếu nói sai, thì tôi cũng phải thưa lại cho đúng, chứ huống chi là vợ?


– Ừ, bây giờ anh có tôi rồi, thì xem thường nhé!


– Vẫn quý vợ như thường. Nhưng đúng sai, phải làm cho ra lẽ.


Mỗi lần bà thấy Tâm không hớt tóc theo kiểu cũ, lối tóc xửng ra như rễ tre, mà hớt lối mới trông gọn gàng, lịch sự hơn. Bà khen Tâm. Tâm nói rằng Lam không thích kiểu tóc cũ. Nghe mà bà giận, bực mình. Nhưng bà công nhận kiểu tóc mới, con bà trông đàng hoàng hơn.


Mấy tuần sau, khi Hương đi chơi về, báo cho bà Năm biết:


– Mẹ ơi, Con gặp anh Tâm đang bưng thức ăn cho khách tại tiệm Hương Bình. Anh còn cắt rau, nhặt tôm, phụ bếp nữa.


– Mẹ không hiểu con nói gì.


– Tiệm của bố mẹ chị Lam ấy mà! Anh ấy đến đó làm việc, lấy điểm với ông bà già chị Lam.


Bà Năm mặt mày nhăn nhó, thở dài, thất vọng nói:


– Tiền bạc nó đâu có thiếu. Ở nhà thì chưa bao giờ rửa cái bát. Chưa bao giờ nấu nồi nước sôi giúp mẹ. Chắc cũng làm không công. Thế mà, thế mà…


Ngay tức thì, bà kêu Hương lái xe cho bà đi xem mặt mũi cái con Lam kia ra thế nào, mà sai khiến được ông con cưng của bà như vậy.


3.


Bà Năm hầm hầm đi theo con gái, miệng mím lại. Hương dặn bà đừng vào tiệm, đi ngang qua bên ngoài dòm vô thôi. Hai mẹ con đi qua tiệm nhiều lần. Khi được nhìn thấy mặt đứa con gái tên Lam, bà càng giận hơn. Trở về nhà, bà bứt rứt, đi lui đi tới, chờ anh con trai cưng về; bà sẽ cho một trận tơi bời cho đã giận. Khi Tâm về nhà, chưa kịp thay áo, đã bị bà Năm gào to:


– Khôn nhà dại chợ, việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng. Việc nhà không đụng móng tay vào, ra ngoài thì làm mọi không công cho thiên hạ. Học hành cho giỏi, đỗ đạt bằng cấp nầy nọ, mà vẫn cứ ngu dại như thường.


– Thưa mẹ, mẹ nói gì?


– Thằng ngu! Cái con Lam đó, xấu xí, da ngăm, trán ngắn, mắt hí, mũi xẹp, miệng móm, ngực lép, mông teo. Ðã ăn phải bùa mê thuốc lú của nó chưa, mà đi làm mọi cho gia đình nó? Nếu nó đẹp đẽ, nghiêng nước nghiêng thành, mà mê nó, thì không nói làm chi. Xấu xí như vậy, mà cũng mê muội, mới tức chứ. Cha mẹ nói thì không nghe, lại nghe lời đứa con gái vất vơ đó. Tưởng cành vàng, lá ngọc, con vua, cháu chúa chi cho cam, con nhà tiệm ăn…


– Mẹ đừng kỳ thị. Mẹ từng nói với con, nghề nào cũng quý. Sao bây giờ mẹ chê nghề tiệm ăn? Mẹ thấy Lam xấu, mà con thấy đẹp thì sao? Tùy theo khiếu thẩm mỹ của mỗi người.


Bà Năm cười chán nản, và chế nhạo. Lặp lại một lần nữa, cái nhận xét của bà về cô Lam:


– Ừ, cái khiếu thẩm mỹ của anh lạ lắm, đen điu, trán ngắn, mắt hí, mũi xẹp, miệng móm, người lép kẹp, là đẹp, đẹp lắm. Ha ha ha…


– Nhưng tổng hợp tất cả lại, thì nhìn rất có duyên mẹ à. Con gái, có duyên thì thu hút và hấp dẫn hơn đẹp. Con không cần vợ đẹp. Mấy cô đẹp, thì kênh kiệu, vác cái mặt lên, đòi hỏi đủ điều, và tham vọng không bao giờ ngừng. Họ khó khăn, họ tưởng đâu có cái đẹp là có quyền hành như bà hoàng. Lấy mấy cô nầy làm vợ, mệt lắm, và chưa chắc đã được lâu bền.


Bà Năm há miệng ra vì ngạc nhiên, nhìn ông con trai của bà chòng chọc. Bà nói: – Khiếp, ăn nói như cụ già tám mươi. Ai dạy cho anh những điều đó? Thôi, anh đã khôn đến vậy, thì mẹ chịu thua.


– Thì ba mẹ vẫn thường nói vậy, và kinh nghiệm riêng của con cũng thấy thế.


Thương và cưng con, bà không muốn con bà thương ai hơn, nghe lời ai hơn là nghe lời bà. Cái ác cảm với cô Lam không làm sao vơi được trong lòng bà.


4.


Những khi Tâm mời Lam về nhà chơi, bà Năm cố tình làm mặt lạnh nhạt, và để lộ ra rằng, bà không ưa cô. Bà còn nói bóng gió xa gần rằng, đàn bà không có ngực, sau nầy khó nuôi con. Ðàn bà vòng mông nhỏ, sinh con khó, hiếm muộn. Lam vẫn vui vẻ, bình thường, l àm như không biết bà Năm đang ám chỉ cô. Thấy thái độ của mẹ, Tâm không dám đem Lam về thăm nhà thường xuyên. Ông Năm khuyên vợ rằng:


– Bà càng tỏ ra chống đối, thì chúng nó càng khắng khít. Tình yêu là một thứ kỳ cục, càng có nhiều trắc trở, thì càng nhiều nồng nàn, cháy bỏng. Tình yêu xuôi chèo thuận mái quá, thì cũng không bền. Bà cứ để cho chúng nó tự do tìm hiểu nhau, đừng gây trắc trở, khó khăn, mà sau nầy có hậu quả không tốt, con dâu nó xa lánh gia đình chồng, và mình cũng mất con luôn.


Bà Năm cũng hiểu thế. Nhưng cái ghét bỏ cô Lam vẫn tiềm tàng trong lòng bà. Có lẽ tại vì Tâm nghe lời cô nầy răm rắp, mà không nghe lời bà, là người mẹ đã dành hết yêu thương cho con. Nó coi người khác quan trọng hơn bà. Ông Năm nói rằng, việc chi mà ganh tị tình thương? Khi còn trẻ, thì ganh với bà mẹ chồng, bây giờ thành bà mẹ chồng, thì lại ganh với con dâu.


Cứ cái vòng luẩn quẩn quay đi quay lại mãi, không được gì mà chỉ gây thêm sứt mẻ, lộn xộn. Dân Á Ðông, thì mẹ chồng nàng dâu lục đục. Dân Âu Mỹ, thì mẹ vợ và con rể không ưa nhau. Có cả ngàn câu chuyện chế giễu bà mẹ vợ do các ông viết ra. Như chuyện diễu về ông Adam, thủy tổ loài người, bảo rằng ông nầy là người đàn ông sung sướng nhất, vì ông không có một bà mẹ vợ.


Dù cho bà Năm có bóng gió, nói xấu cô Lam đến mấy, anh con trai cưng của bà vẫn không suy suyển cái tình si dành cho cô nầy. Bà mẹ có dàn cảnh, giới thiệu cho anh bao nhiêu cô gái khác, đẹp hơn, anh cũng không màng liếc mắt đến.


Bà Năm cắn răng chấp nhận cho Tâm cưới cô Lam. Bà tiếc rằng, từ nay những bà bạn có con gái đến tuổi cặp kê, hết o bế bà, bớt nồng nàn, tử tế như xưa.


5.


Sau đám cưới, bà Năm xuống nước năn nỉ Tâm khoan dọn ra riêng. Anh con trai không trả lời dứt khoát, và cho biết tùy theo ý kiến của vợ. Bà Năm phải nói thẳng với cô con dâu rằng, nếu các con khoan dọn ra riêng, thì sẽ tiết kiệm được một số tiền, mua nhà sớm hơn, và tốt hơn.


Cô con dâu vui vẻ trả lời rằng, nếu ba mẹ cho chúng con ở chung trong thời gian đầu, thì chúng con mừng lắm. Ðược ba mẹ cho ở, cho ăn, và gia đình sum vầy, thì vui hơn là tách biệt ra. Câu nói của đứa con dâu làm bà mát ruột.


Sau thời gian đầu bỡ ngỡ, đứa con dâu dần dần thích nghi với sinh hoạt của gia đình. Ban đầu, bà Năm nghĩ rằng, lại phải hầu hạ thêm một cô nương nữa. Bà không ngại, miễn sao giữ anh con trai cưng của bà lại trong gia đình là được. Mỗi khi cô con dâu tự ý làm giúp cho ông bà việc gì, bà Năm nói nhỏ với chồng:


– Cô dâu nầy ưa làm màu lắm.


Ông chồng bà trả lời:


– Thà có đứa con dâu làm màu, còn hơn là đứa ngang ngạnh, không coi ai ra gì.


Nhiều buổi sáng rất sớm, bà Năm nghe tiếng thở phì phò, tiếng huỳnh huỵch ngoài phòng khách, bà tưởng hai vợ chồng anh con trai đang làm trò khỉ. Một lần bà hé cửa nhìn xuống lầu, thấy Tâm và Lam đang múa tay, múa chân tập thể dục. Bà lắc đầu. Con trai bà, chưa thấy tập thể dục bao giờ, nay vì vợ mà tập. Bà cho rằng, con trai mà nghe lời vợ quá, cũng không tốt. Bà thử múa tay, uốn éo thân mình theo các cử động của hai người, bà nghe khoái cảm trong bắp thịt, xương cốt, và tiêu tan bớt rất nhiều mỏi mệt. Không lâu sau đó, nhiều buổi sáng, bà tập thể dục theo con, và cả ông Năm cũng tham gia. Trong phòng khách buổi sáng, theo tiếng hô của Lam, bốn người nhịp nhàng múa tay chân, hít thở trong vòng hai mươi phút trước khi ăn điểm tâm và đi làm việc. Mỗi sáng Thứ Bảy, Chủ Nhật, Tâm lái xe ra công viên rất sớm, cùng cha mẹ và vợ, chạy bộ vòng quanh sân cỏ, hít thở không khí trong lành, tập những động tác uyển chuyển.


Sau đó, cùng đi ăn sáng. Bà Năm cảm thấy, nhờ có đứa con dâu mà tình mẹ con của bà gần gũi hơn, sau bao nhiêu năm gần như gián đoạn, kể từ ngày anh bước vào tuổi mười tám, hai mươi.


Hai ông bà Năm trở nên mê cái món cháo gạo lức, nấu đặc rền, ăn với cá nục kho khô, mặn, có tiêu ớt. Ăn vào buổi sáng, do cô con dâu nấu. Ban đầu bà Năm cười cái món ăn nầy của người nhà quê. Nhưng cô dâu nói rằng, đây là món ăn vua chúa, chứ không phải món nhà quê. Sử sách có chép rõ, các ông vua triều Nguyễn rất khoái ăn cháo trắng buổi sáng. Ông bà Năm cũng phải công nhận ăn cháo vừa ngon, vừa tốt cho sức khỏe, bớt được chất béo, chất đường.


6.


Mỗi buổi chiều, bà Năm về nhà trước con dâu chừng nửa giờ. Bà vào bếp chuẩn bị, cắt rau, cắt thịt. Cô con dâu vất xong cái cặp vào phòng, chạy vội xuống bếp, phụ mẹ chồng sửa soạn cơm tối. Thời gian đầu, cô phụ làm các việt lặt vặt, chỉ làm những chuyện mẹ chồng sai bảo. Cô con dâu phụ bếp, dù không phụ được gì nhiều nhưng bà Năm thấy vui, tự ái của bà không bị tổn thương. Bà có thể hầu chồng, hầu con, chứ không muốn mang tiếng làm mọi cho cả con dâu. Nhìn thấy cô con dâu vui vẻ, hát hò trong khi làm bếp, bà cũng vui lây. Thì ra cô làm với tấm lòng, với sự chia sẻ, chứ không phải miễn cưỡng. Cô con dâu múa dao lia lịa, cắt hành, cắt rau, ớt, nhanh như các anh đầu bếp Tàu chiếu trên truyền hình. Thỉnh thoảng, cô con dâu đề nghị bà Năm nấu món ngon cho cả nhà, ăn chơi cho vui, ăn chơi ngon hơn ăn thật, cô lãnh trách nhiệm nấu các món nầy. Cô nấu phở, bún bò, cháo lòng, hủ tiếu, bánh canh, bún riêu, mỗi chiều ăn một món thay cơm. Cả nhà vui vẻ hơn, ông Năm nói rằng, nấu ở nhà ngon như thế nầy, thì đi tiệm làm gì. Bà Năm học thêm được những bí quyết nấu ăn của cô dâu, và cộng thêm kinh nghiệm cũ, bà nấu càng ngon hơn. Bà mời bạn bè chồng đến, trổ tài nấu nướng. Nhiều người khen và khuyến khích bà ra mở tiệm ăn. Bà con, bạn bè đòi hùn vốn mở tiệm. Bà Năm sung sướng và quyết định thôi việc, ra làm kinh doanh. Trong một bữa ăn, cô con dâu nói với ông bà:


– Dì Chính bảo rằng, nếu mình ghét ai thậm tệ, muốn trả thù, thì cứ đem tiền cho mượn, xúi họ mở tiệm ăn, cho họ khổ, bõ ghét. Làm tiệm ăn, khách ít thì lo, khách đông thì khổ, làm một ngày mười sáu, mười tám giờ cũng không hết việc. Nắng cũng lo, mưa cũng lo. Cực lắm, đầu bếp cũng cực, phụ bếp cũng cực, chủ tiệm còn cực hơn. Dì Thu bạn của mẹ con mở tiệm phở, bị ông đầu bếp bóp cổ, phải kêu cảnh sát can thiệp. Ông đầu bếp mệt và cực quá, mà Dì thì quá lo lắng, thúc hối, hỏi han. Ông nổi khùng, bóp cổ Dì. Bố mẹ con, lỡ mở tiệm, không lui được nữa, cực lắm lắm, ông bà mệt quá, gây gổ nhau hoài. Nếu mẹ muốn mở tiệm ăn, thì hãy suy nghĩ cho kỹ lại. Ít nhất cũng giả vờ đi làm công cho thiên hạ, phụ bếp hoặc làm đầu bếp vài ba tháng cho biết đá biết vàng. Rồi quyết định.


Nghe con dâu nói bà hoảng hồn. Không dám ra làm kinh doanh nữa.


7.


Nhiều hôm, cô con dâu hớt hải chạy về kêu bà Năm thay áo quần ra xe đi gấp, ra phố mua hàng với cô. Vì hàng hạ giá, chỉ còn một hôm nữa là hết hạn. Cô ríu rít khoe rằng có người mách cho biết, hàng hạ xuống trên bảy mươi lăm phần trăm, không mua uổng lắm.


Bà vui vẻ ngồi bên đứa con dâu, cô vừa lái xe vun vút trên xa lộ, vừa nói chuyện vui vẻ. Khi vào tiệm, cô ép bà thử áo nầy, thử váy kia, tíu tít. Rồi cô con dâu dành trả tiền mua áo quần cho mẹ chồng. Ðể bà khỏi thắc mắc, cô nói:


– Tiền nầy do anh Tâm làm ra, mẹ có quyền xài. Anh Tâm sẽ rất vui, khi biết mẹ dùng tiền nầy.


Sau đó, hai mẹ con rủ nhau đi ăn, ngồi nói chuyện trong quán, và mua thức ăn về cho cả nhà.


Có lần bà Năm giận ông chồng, ngồi khóc. Cô con dâu đến ôm bà, vuốt ve và hôn lên trán bà mà an ủi. Cô kéo bà đứng dậy, đi rủ bà lên San Francisco chơi.


Hai mẹ con đi bộ long rong qua chợ Tàu. Khi đã mỏi chân, cô con dâu cùng bà vào quán cà phê, ngồi ở dãy bàn dọn lấn ra trên lề đường cùng uống trà, ăn kem. Ngồi nhìn thiên hạ qua lại, cô con dâu nói với bà:


– Ngồi đây, đôi khi cũng thấy tâm hồn thư giãn. Nhìn cái tất bật của thiên hạ, thấy cái nhàn nhã của mình, rồi biết quý cái hạnh phúc đơn sơ mà mình đang có.


Bà Năm cũng thấy vui vui, và quên bớt đi cái giận hờn ông chồng. Cô dâu nói với bà:


– Trời có khi nắng khi mưa, vợ chồng có khi vui khi buồn. Rồi mọi sự đều qua. Khi nào buồn, con đem mẹ đi chơi, giải trí. Hôm nào hai mẹ con mình rủ nhau đi xem chớp bóng, khuya mới về, để cho các ông ở nhà chờ, và đói một bữa chơi. Như vậy, các ông mới biết quý cái không khí ấm áp của bữa cơm bình thường mỗi ngày trong gia đình.


Mỗi buổi sáng, ông Năm đều nhắc rằng, nhờ có cái máy cà phê áp suất do cô con dâu mua tặng, nên ông có cà phê ngon mà uống. Ðến sở khỏi phải tốn tiền mua cà phê áp suất bên góc đường. Nhiều hôm cô con dâu mua thức ăn ngon bên ngoài đem về. Ríu rít nói là cô ăn ngon quá, mua về cho cả nhà ăn cho vui. Không cần ăn ngon hay dở, nghe thế là bà Năm đã cảm động. Xưa nay, con bà, chồng bà chưa hề thấy ngon mà mua về cho bà.


Sau một thời gian ở chung với cô con dâu, đi đâu, bà Năm cũng khoe là bà có thêm một đứa con gái, có thêm một người bạn thân để tâm sự khi vui buồn. Bà nói thêm, từ ngày anh con trai có vợ, gia đình thấy vui vẻ, hạnh phúc và thương yêu nhau hơn. Bà khen anh con trai khôn ngoan và khéo chọn bạn trăm năm. Bà không còn chê cô dâu là trán ngắn, mắt hí, miệng móm nữa.


8.


Một hôm đã khuya, bà Năm thức giấc xuống lầu uống nước, thấy có bóng người thấp thoáng ở sân sau nhà, bà ghé mắt nhìn. Trăng vằng vặc trải ánh vàng xuống khắp vườn. Bà thấy Tâm quàng tay qua vai vợ ngồi tựa ngửa, chân gác lên ghế. Bà nghe tiếng thì thầm:


– Ðôi khi thấy mẹ anh thương và bênh em, làm anh phát ghen lên. Em làm gì mà mê hoặc được mẹ anh đến thế?


Tiếng cô con dâu trong trẻo đáp lại:


– Thương yêu và thông cảm. Ðem hết tấm lòng mình ra mà đãi người, rồi sẽ được đáp lại bằng tấm lòng. Nhờ em biết thương yêu ba mẹ anh như ba mẹ ruột, thì ông bà mới thương yêu em như con ruột. Em có thêm một ông bố, một bà mẹ, một cô em, có thêm nhiều tình thương. Từ đó, vợ chồng mình hòa thuận hơn, thương yêu nhau hơn, và lâu bền hơn, hạnh phúc hơn.


Bà Năm len lén trở lại phòng, chíp miệng và nghĩ rằng, bà đã già một đời mà còn ngu dại, trước đây cứ ganh ghét với gia đình chồng, ganh ghét với con dâu. Bọn trẻ con ngày nay, có nhiều đứa khôn nứt hạt.


(Nguồn: trucle9@yahoo. com)

Dừng lại để biết thương

 


* Nguyễn Duy Nhiên


 


Cách đây vài năm, ông Daniel Goleman, một nhà tâm lý học, có kể lại một thử nghiệm do trường đại học Princeton Theological Seminary tại New Jersey thực hiện.










Hình minh họa.


Họ muốn tìm hiểu tại sao trong cuộc sống, chúng ta có nhiều cơ hội để giúp người khác, nhưng có lúc ta làm và có khi lại không?


Các vị giáo sư chọn một nhóm sinh viên trong một lớp thần học, và bảo rằng mỗi người sẽ phải chuẩn bị một bài thuyết trình về một dụ ngôn trong Kinh Thánh. Phân nửa số sinh viên được trao cho đề tài “Dụ ngôn người nhân hậu” (The Parable of the Good Samaritan), và số còn lại được tùy ý chọn lựa bất cứ một dụ ngôn nào khác họ muốn. Dụ ngôn người nhân hậu là một tỷ dụ, kể lại câu chuyện một người bị nạn nằm bên đường, anh ta gặp những người nổi tiếng là đạo đức và tốt đi ngang qua, họ thấy anh nhưng cố ý tránh, không ai dừng lại để giúp đỡ. Cuối cùng một người xa lạ, một người nhân hậu, đã dừng lại để chăm sóc cho anh.


Và từng sinh viên một được yêu cầu đi sang lớp học trong một tòa nhà bên kia đường để thuyết giảng về đề tài của mình. Trên đường đi họ gặp một người đứng gục mình bên vệ đường rên rỉ và tỏ vẻ đau đớn. Chắc là bạn nghĩ trong số sinh viên này sẽ có ai dừng lại để giúp người ấy? Nhưng ngạc nhiên hơn, những sinh viên đang sắp sửa nói về “dụ ngôn của người nhân hậu” ấy, họ có hành xử khác hơn những người khác: Kết quả là không có một ai dừng lại để giúp cả! Trong đầu họ đang nghĩ về vấn đề “nhân hậu” nhưng họ lại không hành xử nhân hậu.


Sau cuộc thử nghiệm này, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng, nếu như ta đang bận rộn hay quá vội vã, khi ta nghĩ là mình không có thì giờ, chúng ta sẽ không quan tâm đến người khác. Hoặc khi đầu óc đang suy nghĩ, ta chìm đắm trong một vấn đề nào đó, một công việc sắp phải làm, cho dù là một việc tốt, ta cũng sẽ không thể dừng lại cho ai. Những khám phá mới của khoa học ngày nay cho thấy, bản chất của chúng ta không phải ích kỷ, ngược lại rất vị tha, nhưng vì chúng ta quá bận rộn mà thôi.


Và tôi nghĩ đó cũng là vấn đề chung của chúng ta hôm nay. Thời đại này, chúng ta ai mà lại không bận rộn, ai mà lại có dư thì giờ đâu, bạn nhỉ? Mặc dù tôi vẫn nghĩ là thật ra chúng ta chỉ tự tìm cho mình sự bận rộn ấy mà thôi!


 


Thì giờ cho một tách trà


 


Tháng trước chúng tôi có một khóa tu ở trung tâm. Khóa tu vào gần ngày rằm nên trăng thật sáng. Ngày đầu của khóa tu, buổi tối đi xuống thiền đường, tôi thấy trăng tròn sáng vằng vặc trên đầu dãy núi. Ánh trăng soi sáng bóng cây đổ dài trên con đường trải đá xanh. Trong ngày đầu tiên, các thiền sinh chia sẽ là khi vừa đến đây họ đã cảm thấy thật an tĩnh vì được xa lìa thành phố. Con đường đi lên đây, ngang qua dãy rừng núi rực rỡ màu sắc vào mùa Thu, xanh mát vào mùa Hè, cũng đủ mang lại cho họ một sự tươi mát và tĩnh lặng rồi.


Trung tâm tu học nằm xa thành phố. Nơi không có ra-dio, không có ti-vi và cũng không có cell-phone hay Internet! Nhưng chúng tôi có ánh trăng và bầu trời đầy sao, có suối nước trong, vách đá cao, có tiếng chim hót vang trong rừng mù sương vào mỗi sáng. Và nơi đây chúng tôi có dịp ngồi yên với nhau.


Trong đời sống hằng ngày chúng ta làm gì mà có thì giờ để ngồi với nhau uống một tách trà bạn nhỉ! Mà bạn nghĩ xem, bận rộn quá thì làm sao ta có thì giờ để biết đến những gì khác đang có mặt chung quanh mình! Ngày nay chúng ta rất bận rộn nhưng vẫn sẽ không bao giờ thấy đủ, như ông Eric Hoffer, một triết gia của thế kỷ 20, viết: “Ta sẽ không bao giờ có đủ những gì mà mình không thật sự cần đến, để mang lại cho ta hạnh phúc.” (You can never get enough of what you don’t really need to make you happy.) Và vì vậy mà chúng ta sẽ cứ bận rộn mãi.


 


Lánh xa không phải là trốn chạy


 


Nhưng bạn biết không, thật ra tôi nghĩ, chúng ta về đây không phải để lánh xa mà là tiếp xúc lại với sự sống của mình, cho sâu sắc hơn. Tôi nhớ trong kinh có dạy rằng nếu ta biết lánh xa, cách ly những gì mang lại cho mình muộn phiền, mệt nhọc thì ta sẽ có được niềm vui và hạnh phúc. Ly sinh hỷ lạc. Nhưng thế nào là biết lánh xa? Ông Trang Tử có kể câu chuyện về một người chạy trốn bóng mình, “Một người sợ cái bóng của mình, ghét những vết chân của mình bèn chạy trốn; nhưng càng bước nhiều thì vết chân càng nhiều, càng chạy mau thì cái bóng càng theo bén gót; thấy như vậy vẫn còn chậm, nên anh ta lại càng ráng chạy mau hơn nữa, không ngừng, tới nỗi kiệt lực mà chết. Người đó thật dại khờ, không biết rằng chỉ cần dừng lại, đứng vào chỗ bóng mát sẽ không còn thấy bóng mình nữa; và nếu chỉ cần ngồi yên xuống sẽ không còn thêm vết chân của mình nữa.”


Như vậy thì lánh xa cũng đâu có nghĩa là ta phải trốn chạy hoàn cảnh hay cuộc đời, mà chỉ có nghĩa là ta ý thức rõ được gốc rễ của vấn đề. Nhiều khi chỉ cần dừng lại cho yên thôi, ta cũng đã cách ly được những muộn phiền và khó khăn của mình rồi.


Chúng tôi cùng với nhau bước chậm lại hơn, ngồi thẳng lưng hơn, mỉm cười nhiều hơn để mình bớt vội vã hơn. Bận rộn giúp đời cũng vẫn là một bận rộn, phải không bạn! Cũng như những sinh viên trong câu chuyện ở trên, vì bận rộn suy nghĩ về “người nhân hậu” mà họ không nhìn thấy được người đang cần sự giúp đỡ ngay trước mặt mình.


 


Thênh thang như bầu trời


 


Tôi nghĩ mục đích đầu tiên của sự sống là sống. Sống cho thật. Trong mỗi hoàn cảnh có cái sống chân chánh của nó. Khi ta đi đi cho thật, khi ta ngồi ngồi cho thật, khi ta thở thở cho thật, khi ta nằm xuống, khi ta uống một tách trà, khi ta hát ca… làm một điều gì hãy làm cho thật, cho dù ta đang ở đâu. Mà điều kiện để sống thật là khả năng dừng lại của mình.


Nhưng giữa một cuộc sống đầy vội vã, lo toan hằng ngày, việc ấy có thực tế không bạn? Thỉnh thoảng tôi cũng nhận được những lời phê bình của vài người bạn rằng, “Nói thì nghe hay và dễ, nhưng làm thì rất khó!” Nhưng tôi thường tự hỏi, nếu như ta không sống như vậy thì ta đang sống như thế nào đây? Ta đi như thế nào, ngồi như thế nào, và sống với những buồn vui của mình như thế nào đây? Và nếu việc ấy bây giờ là khó làm, thì bao giờ nó sẽ trở thành là dễ làm bạn hở? Tu học là để thấy lại được con người thật của mình, a genuine, whole person.


Có lần tôi chia sẻ một câu chuyện về một vị thiền sư biểu diễn thiền bắn cung (zen archery) cho mọi người xem. Trong khi tất cả ngồi yên chờ đợi, thì thay vì nhắm mũi tên về tấm bia đằng xa, vị thiền sư lại hướng cung lên trời và buông mũi tên bay cao vào bầu trời xanh biếc. Có vài bạn viết thư và chia sẻ với tôi về những ý nghĩa sâu xa khác nhau của câu chuyện ấy. Nhưng bạn biết không, tôi thì chỉ đơn giản hiểu rằng vị thiền sư ấy muốn nhắc nhở rằng, sự thực tập của ta có mặt ở khắp mọi nơi, trong mỗi việc mình đang làm, trong mỗi bước chân mình đi, trong mỗi hơi thở của ta. Nó thênh thang như bầu trời.


Tôi thấy mũi tên của vị thiền sư ấy nhiệm mầu lắm, nó phá tung được cái ảo tưởng về một mục tiêu xa xôi nào đó của mình. Tất cả nơi nào mình đi cũng là nơi mình đang đến. Nếu nơi này mình có hạnh phúc thì nơi kia cũng vậy. Ta chỉ cần thực tập bây giờ và ở đây thôi. Chỉ đơn giản có vậy!


 


Ðể có thể thương nhau


 


Tháng này trời mưa thật nhiều. Có những hôm mưa liên tiếp mấy ngày không dứt. Con suối ở cạnh sở tôi làm nước chảy ồ ạt. Mấy ngày nay, mỗi tối tôi vào thư viện gần nhà để làm bài. Thư viện lúc nào cũng vắng người. Tôi nhớ ngày xưa khi còn đi học, thư viện bao giờ cũng đông, mỗi tối đến trễ một chút không còn bàn để ngồi học. Nhưng bây giờ thì khác, lúc nào cũng có bàn ghế trống. Ngày nay người ta có nhiều phương tiện tra cứu bằng Internet, nên có lẽ vì vậy thích ngồi ở nhà hơn. Nhưng tôi vẫn thích không gian của thư viện, có những hàng kệ sách, sự yên lặng, mọi người ngồi lắng nghe bên những trang sách mở.


Ông Daniel Goleman có kể một câu chuyện này. Một ngày vào giờ tan sở ông lấy xe điện ngầm ở New York để đi về nhà. Lúc đó là vào giờ cao điểm, nên rất đông người. Trên chiếc thang dẫn xuống đường hầm, anh thấy có một anh chàng với vẻ mặt mất hồn ngồi trên một bậc thang, dựa vào tường. Ông thấy người ta qua lại như không biết đến sự có mặt của người thanh niên ấy, họ bước ngang qua anh, không một ai dừng lại để tìm hiểu. Thấy vậy, ông bước lại ngồi xuống bên cạnh anh ta và hỏi thăm. Khi thấy ông dừng lại, thì tự nhiên cũng có nhiều người khác cùng dừng lại để hỏi han. Và họ khám phá ra rằng anh ta là một người dân di cư, không biết nói tiếng Anh, anh đã lang thang mấy ngày nay và vì đói quá nên ngất xỉu. Thấy vậy, có người chạy đi mua cho anh thức ăn, nước cam… mọi người chung quanh sốt sắng tận tình giúp đỡ. Ông Goleman nói rằng, thật ra chúng ta chỉ cần một người dừng lại thôi thì sẽ có những người khác theo ta. Trong cuộc đời này, dầu bận rộn đến đâu chúng ta cũng có thì giờ để lo cho nhau, phải không bạn! Bản chất của mỗi chúng ta bao giờ cũng biết thương yêu, chỉ cần mình biết dừng lại thôi. Và sự dừng lại ấy có thể bắt đầu từ chỉ một người như bạn.


(Nguồn: [email protected])

Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 19)

 


Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.


Nguyễn Hữu Hiệu


 


Kỳ 19


 


Nói xong hắn phá lên cười. Bị chọc tức, tôi la lên:


– Bác không tin tưởng vào con người sao?


– Xin ông chủ đừng nổi giận. Không, tôi không tin tưởng vào bất cứ điều gì hết. Nếu tôi tin vào con người, tôi sẽ phải tin vào Thượng Ðế, tôi cũng sẽ phải tin vào ma quỉ nữa. Và đó là cả một vấn đề. Mọi sự rồi sẽ rối bời, ông chủ, và điều đó sẽ mang đến cho tôi không biết bao nhiêu là bực mình.


Hắn nín lặng, lột mũ nồi ra, gãi đầu như điên, lại kéo mạnh ria mép như định nhổ đi. Hắn muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Hắn liếc mắt nhìn tôi, nhìn thẳng lần nữa và quả quyết nói:


– Con người là một con thú! Hắn la vừa lấy cây gậy đập lên mấy cục đá một cách giận dữ. Thú vật tàn bạo. Quí ông không thể tưởng tượng được điều đó đâu. Tất cả đều có vẻ quá dễ dãi đối với ông. Ông hỏi tôi đấy à? Tôi xin thưa: Họ là loài vật! Nếu ông tàn nhẫn với họ: Họ sẽ kính nể và sợ hãi ông. Nếu ông tử tế với họ: Họ sẽ khoét mắt ông.


– Hãy xa cách họ, ông chủ, đừng để con người bạo dạn quá, đừng nói với họ là tất cả đều bình đẳng, tất cả đều có những quyền lợi như nhau, nếu không họ sẽ chà đạp lên quyền lợi của chính ông, họ sẽ cướp đoạt phần cơm áo của ông và bỏ ông chết đói ngay. Hãy xa cách họ ông chủ, tôi muốn ông được yên!


– Nhưng bác không tin tưởng vào bất cứ điều gì sao? Tôi điên tiết la lên.


– Không, tôi không tin tưởng vào bất cứ điều gì hết. Tôi còn phải nói với ông điều ấy bao nhiêu lần nữa? Tôi không tin tưởng vào bất cứ điều gì cũng không tin tưởng vào bất cứ ai, tôi chỉ tin vào Zorba. Không phải vì Zorba tốt hơn những kẻ khác, không phải vì thế. Không phải vì thế chút nào! Nó cũng là một con thú như tất cả mọi người. Nhưng tôi tin tưởng vào Zorba bởi vì hắn là kẻ duy nhất mà tôi biết: Tất cả những người khác đều là bóng ma. Chính với mắt nó mà tôi thấy, với tai nó mà tôi nghe, với ruột nó tôi tiêu hóa. Tất cả những người khác, đều chỉ là những bóng ma, tôi xin nhắc lại. Tôi, khi tôi chết đi, tất cả sẽ chết theo. Toàn thể thế giới Zorba sẽ chìm nghỉm xuống đáy!


– Ích kỷ quá sức! Tôi châm biếm.


– Ðiều đó không thể tránh được, ông chủ! Ðúng như vậy đó. Tôi ăn đậu, nói đậu, không ăn sóng nói gió; tôi là Zorba, tôi nói theo điệu Zorba.


Tôi không nói gì cả. Tôi cảm thấy những lời nói của Zorba như những lằn roi quất lên mình tôi. Tôi thán phục hắn mạnh đến thế, có thể khinh bỉ con người đến độ đó mà đồng thời vẫn muốn sống và cùng làm việc với họ như vậy. Tôi, hoặc sẽ trở thành một kẻ ẩn tu, hoặc tôi sẽ tô điểm cho con người bằng bộ lông giả để có thể chịu đựng được họ.


Zorba quay lại nhìn tôi. Dưới ánh sao, tôi nhận thấy hắn đang cười miệng ngoác đến tận mang tai.


– Ông có giận tôi không, ông chủ? Hắn nói và im bặt.


Chúng tôi về đến lều. Zorba dịu dàng và ái ngại nhìn tôi.


Tôi không trả lời. Tôi cảm thấy lý trí tôi đồng ý với Zorba, nhưng trái tim tôi chống lại, muốn vươn lên thoát khỏi con mãnh thú, mở một con đường riêng.


– Tối nay tôi không buồn ngủ, Zorba, tôi nói. Bác đi ngủ đi.


Sao long lanh, biển thở dài và liếm mãi những vỏ sò ốc, một con đom đóm thắp ngọn dâm đăng nhỏ lập lòe dưới bụng. Tóc đêm dài đầm đìa sương.


Tôi nằm úp mặt trên bãi biển, đắm chìm trong im lặng, không nghĩ ngợi điều gì hết. Tôi làm một với đêm và biển; tôi cảm thấy tâm hồn tôi giống như một con đom đóm, ngọn đèn nhỏ mầu xanh sáng rực, đậu trên mặt đất ẩm ướt tối đen và chờ đợi.


Những vì tinh tú đi du lịch vòng quanh, thời khắc trôi qua – và khi tôi đứng dậy, không hiểu tại sao, tôi đã ghi sâu trong tâm khảm một phận sự song trùng mà tôi phải hoàn tất trên bãi biển này:


Giải thoát khỏi Ðức Phật, trút bỏ trong chữ nghĩa mọi ưu tư siêu hình và giải thoát tâm hồn tôi khỏi nỗi xao xuyến vô ích.


Thiết lập một cuộc tiếp xúc sâu xa và trực tiếp với con người, ngay từ giờ phút này.


Tôi thầm nhủ: “Có lẽ mình còn đủ thì giờ.”


5


– Bác Anagnosti, kỳ mục, xin gửi lời chào ông và nếu ông vui lòng, xin ông chịu khó dời gót đến nhà dùng bữa cơm đạm bạc. Gã thợ thiến hôm nay sẽ đến làng ta thiến mấy con lợn. Ðây là một dịp đặc biệt, “của quí” thực là một món cao lương mỹ vị, Kyria Maroulia nội tướng của lão già sẽ đặc biệt lo việc nấu nướng phần “của quí” đó cho ông. Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của Minas, cháu họ, ông có thể nhân dịp này chúc mừng cháu họ luôn thể.”


Ðược bước vào nhà một nông dân Crete là một điều vô cùng thích thú. Mọi vật xung quanh đều cổ kính: lò sưởi, cái đèn dầu, những cái bình đất sắp hàng dọc theo vách nhà, một cái bàn với dăm ba cái ghế và, ở phía bên trái từ cửa bước vào, trong một hốc vách có một bình đựng nước mát. Trên sàn nhà treo lủng lẳng mấy tràng hạt mộc-qua, hạt lựu và hạt cây mùi: đan-sâm bạc-hà, hạt tiêu đỏ, mê-điệt và rau quế.

‘Không bán vé về VN vào tháng 4 đen thì là một điều tốt’

 


Về “Có nên du lịch Trung Cộng không?”



Nếu có thể không bán vé về VN vào tháng 4 đen thì là một điều tốt. Tôi không hiểu sao Việt kiều có thể trở về nước vào cái tháng đau buồn, tủi nhục nhất. Hãy ý thức và cho bọn cộng sản biết chúng ta không đồng cảm với việc xâm lăng của chúng.


Tuan


 


 

Tiếp theo chuyện “Thằng Mỹ ngu”

 


Về “Thằng Mỹ ngu”




Cám ơn chị Trăng Quê và cả chị bạn của chị.


Có một điều mà tôi vẫn chưa giải đáp cho chính mình. Không hiểu tại sao người Việt mình hay gọi ‘thằng Mỹ này, nó nọ’ thay vì gọi chung là ‘họ’. Nếu theo phương diện luật pháp thì những ai lấy quốc tịch Mỹ, trở thành công dân Mỹ thì người đó cũng được gọi là Vietnamese-American. Nếu ta gọi ‘thằng Mỹ này, thằng Mỹ nọ’ hay kêu rằng “thằng Mỹ ngu” thì mình cũng có khôn hơn đâu. Ðồng ý Mỹ làm chuyện gì cũng đặt quyền lợi của mình lên trước, phải lợi cho nước có ích cho dân, còn hơn những quốc gia với những vị lãnh đạo chỉ nghĩ riêng cho bản thân và gia đình họ.


Có lẽ ‘ông nhậu’ kia có ý nghĩ như thế vì thấy Mỹ trợ cấp tiền sữa từ lúc con/cháu ông mới mở mắt cho đến năm 5 tuổi, Mỹ bỏ tiền nuôi con cháu ông ăn học, Mỹ cho ông và thân thích ông bảo hiểm y tế trong khi ông không đóng thuế. Ðó là nói đến những năm chính phủ trợ cấp welfare đến khi đứa bé trưởng thành, khỏi 18 tuổi. Mỹ cũng tạo cơ hội cho dân tứ xứ học đến nơi đến chốn, học xong họ về nước họ. Trong số dân về xứ đó, ngoài những ai đem kiến thức đi còn có một số nhỏ ‘mượn’ luôn cả tin tức, kỹ nghệ mật về nước họ. Họ làm vậy vì yêu nước thương dân chăng? Hay chỉ theo lịnh của chính quyền nước họ?


Mỗi một người có ý tưởng và chí hướng riêng, có vị lãnh đạo hoặc cả một chính quyền họ tôn kính riêng. Dân của mỗi một nước phải bảo vệ và tìm cách kiếm về quốc gia họ, nhưng nếu như Trung Quốc thì công lý, lẽ phải không còn nữa. Và nếu người Việt nào cũng nghĩ như ‘ông nhậu’ thì thật hổ thẹn với tổ tiên vì con cháu họ bội ân bội nghĩa, sống không có trước có sau, qua cầu rút ván, mà còn đâm thêm một nhát vào lưng người đi trước dẫn dắt. Nếu gọi “thằng Mỹ ngu” vậy ngày chân ướt ráo đến đất “thằng Mỹ ngu”, ông có được trợ cấp xã hội không? Ông có nhận sự giúp của đồng hương là công dân Mỹ không? Quan trọng hơn hết, ông đã và đang làm gì để có đủ tư cách nói câu “thằng Mỹ ngu”?


Và ai cho ông cái quyền đại diện toàn thể đồng hương trong ngành nail để tuyên bố “nhưng nó đâu có biết là tụi làm nail mình trốn thuế”? Cũng vì có người với ý nghĩ như ‘ông nhậu’ rằng dân sang Mỹ định cư giành mất công ăn việc làm của dân bản xứ là nguyên nhân lớn tạo nên tệ nạn kỳ thị. Tệ nạn này hãy còn tồn tại, nó trở nên lớn lao, hại nhất là vào những lúc như hiện nay khi kinh tế quá tệ vì “đồng tiền đi liền núm ruột”. Và cũng vì có người suy nghĩ như ông, không đóng thuế mà lại cho mình ‘thông minh’ nên một số người cho rằng dân định cư nói chung và dân Việt mình nói riêng chỉ biết nhận trợ cấp xã hội mà không đóng góp.


Mà thôi, người tỉnh không so đo với người không tỉnh vì người say không bao giờ chịu nhận mình xỉn. Tôi cũng không chấp nhất với định nghĩa ‘ngu’ và ‘thông minh’ của ông. Dù tôi không trong nghề, tôi cũng hiểu không phải tất cả người làm nails không đóng thuế vì họ nghĩ họ ‘thông minh’. Tại sao họ làm vậy? Tôi xin để mỗi đồng hương trong nghề với một hoàn cảnh khác nhau trả lời.


Sẵn đây tôi cũng xin hỏi ông rằng ông có bao giờ so sánh bản đồ đường Bolsa trước và sau khi người Việt mình đến không? Khi nhìn mấy tấm bản đồ, xin ông hãy hỏi lại mình “thằng Mỹ ngu” hay không. Riêng tôi, tôi không nhận định Mỹ làm đúng, làm sai, khôn hay dại, thông minh hay không, tôi chỉ thấy tội cho Mỹ và cám ơn Mỹ đã cho bản thân, gia đình và hàng thân thích của tôi cơ hội.


Phương Quỳnh


 

Thiếu hay đủ lãnh đạo?

 


Về “Thiếu lãnh đạo”



Ðồng ý với ông bạn Nói Thật, nhưng để chính xác hơn Cậu Ba Xạo tôi xin sửa lại một tí xíu, “Một người dân ăn cướp thì đi tù, còn tập thể quan ăn cướp thì huề cả làng.” Tuy nhiên, việc ăn cướp nầy nó chẳng liên quan gì đến “thiếu” hay “đủ” lãnh đạo hết é. Có nhiều khi “thiếu lãnh đạo” lại tốt hơn “đủ lãnh đạo” (Cậu Ba Xạo tôi muốn nói lãnh đạo tài giỏi đó mà), bởi vì đảng cộng sản hay đảng cướp sạch mà có lãnh đạo tài tình nữa thì ôi thôi còn gì Việt Nam!!!


Cậu Ba Xạo


 

‘Đúng thứ tự kiểu Việt Nam’

 


Về “Ði học cách dạy tiếng Việt trên đất Mỹ”



Lâu thật lâu mới thấy một bài phỏng vấn viết đúng thứ tự họ tên theo kiểu Việt Nam trên báo Việt ở Mỹ. Hoan hô!! Hoan hô cô Ngọc Lan!!!


pq


 

Không thể trách các xướng ngôn viên

 


Về “Cha ơi! Bây giờ cha ở đâu?”



Thứ nhất: Ông không thể nào trách các xướng ngôn viên nêu danh đích thực của người đang bị truy tìm. Chẳng lẽ đưa tên giả hay nói xa, nói gần để tìm 1 ông bố vô trách nhiệm nên có con rơi?


Thứ nhì: Người đàn ông Việt Nam rất bê bối trong chuyện năm thê bảy thiếp. Con rơi, con rớt đầy đường thì phải lãnh chịu hậu quả của việc mình làm. Nếu người vợ hiện tại không đủ lòng từ bi tha thứ để lo cho đứa con thất lạc không cùng dòng máu thì cái thứ đàn ông đó phải ráng chịu mà ra phòng khách ngủ from now on. Hoặc khăn gói ra đi cấm cửa trở về nhà. Okay!!!


Việt


 

‘Chim bị tàn sát hết thì sâu bọ sẽ tràn đầy đồng ruộng’

 


Về “Tàn sát chim trời bằng máy nhử chim của Trung Quốc”



Người trong bài viết này suy nghĩ quá kém “miễn có tiền là được…” Họ không hiểu nếu diệt hết chim thì sâu bọ nổi lên tiêu diệt hết cây lúa, cây nông sản… như Trung Hoa thời Mao ra lệnh giết hết chim vì tiếc lúa cho chim ăn. Sinh thái tự nhiên mất cân bằng… nhiều vấn đề xấu khác theo sau cũng là luật nhân quả.


Phải kiếm cái nghề khác sống, thiếu gì nghề để làm. Cũng do chế độ Cộng Sản tạo ra nghèo đói vì tham nhũng nhiều quá làm cho thanh nhiên Việt Nam phải tạo nghiệp xấu để mưu sinh.


victor


***


Khi chim bị tàn sát hết thì sâu bọ sẽ tràn đầy đồng ruộng, đây là Tàu cộng muốn nông dân bị phá sản, chỉ buồn là dân việt mình vẫn không chịu nhìn thấy hậu quả của việc mình làm… còn đảng CSVN thì lo kiếm tiền để ăn chơi…


việt buồn


 

Một trong những ‘người giàu nhất Việt Nam’ bị bắt

 


HÀ NỘI (NV) – Ông Nguyễn Ðức Kiên (còn gọi là bầu Kiên), một ‘đại gia’ trong ngành ngân hàng ở Việt Nam, với tài sản khoảng $100 triệu, vừa bị bắt vào tối 20 Tháng Tám, 2012 tại Hà Nội.


Báo Tuổi Trẻ dẫn lời một lãnh đạo của Tổng Cục Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm, Bộ Công An CSVN xác nhận tin này vào sáng 21 Tháng Tám.


 



Nguyễn Ðức Kiên, tức bầu Kiên. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


 


Ông Nguyễn Ðức Kiên, 48 tuổi, là cổ đông lớn của Ngân Hàng Thương Mại Á Châu (ACB) và nhiều ngân hàng khác như Kienlong Bank, Ngân hàng Eximbank…


Ông Kiên đồng thời là người có máu mặt trong các công ty kinh doanh thể thao tại Việt Nam, cụ thể là phó chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị (HÐQT) công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội.



Bầu Kiên cũng từng là một trong 4 đại gia giàu nhất Việt Nam đã có buổi ăn tối “lobby” với Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng tại một khách sạn ở Hà Nội, mà báo ‘Thể Thao 24h’ loan tin vào ngày 13 tháng 1, 2012, rồi sau đó phải làm một bản “Cải Chính” để xin “chịu mọi hình thức kỷ luật.”


 


Tin của báo Tuổi Trẻ cho hay, “Ông Nguyễn Ðức Kiên bị bắt giữ để điều tra về một số sai phạm liên quan đến hoạt động kinh tế của ông này.”


Vụ bắt giữ diễn ra tại nhà riêng của ông Nguyễn Ðức Kiên ở ngõ 27 đường Xuân Diệu, quận Tây Hồ, Hà Nội.


Theo báo Tuổi Trẻ, “Việc khám xét kéo dài khoảng hơn một giờ. Cơ quan công an đã thu giữ một số tài liệu liên quan đến hành vi đang bị điều tra của ông Nguyễn Ðức Kiên.”


 


* Một trong số người giàu nhất Việt Nam


 


Trước khi bị bắt, ông Nguyễn Ðức Kiên được coi là một trong số 100 người giàu nhất Việt Nam.


Theo báo “Thể Thao 24h”, “Không ít người sẽ chóng mặt với bản lý lịch và những nơi ông Nguyễn Ðức Kiên đã làm việc: Từ năm 1994 đến 2006: Phó chủ tịch HÐQT Ngân Hàng Á Châu; Chủ tịch HÐQT công ty May thời trang MTT; Chủ tịch HÐQT công ty Thiên Nam; Chủ tịch HÐQT công ty Liên doanh nhựa đường Caltex; Chủ tịch HÐQT công ty Thể thao ACB; Phó chủ tịch kiêm chủ tịch công ty liên doanh KFC Việt Nam; Phó chủ tịch HÐQT công ty cổ phần du lịch Chợ Lớn; thành viên HÐQT công ty cổ phần du lịch Thiên Minh…”


 



Chiếc xe bentley của bầu Kiên. (Hình: Thể thao 24h)


 


Người ta không biết rõ cổ phần của ông Kiên trong ngân hàng ACB là bao nhiêu, tuy nhiên theo trang mạng chính thức của ACB, thì vốn điều lệ của ngân hàng này là 9,376 tỷ đồng Việt Nam (khoảng $470 triệu).


Năm 2010, trong bản danh sách 100 người giàu nhất Việt Nam, với số cổ phiếu ACB có trong tay, tài sản của “bầu Kiên” được đánh giá là 805,9 tỷ đồng, ít hơn năm 2008 gần 200 tỷ một phần do giá cổ phiếu, phần sang nhượng cho người thân đứng tên. Tổng số tài khoản của gia đình ông Kiên (tính theo thị trường chứng khoán năm 2010) là khoảng 2,000 tỷ đồng, tức $100 triệu.


Và rằng, “Ðấy là căn cứ vào giấy tờ, có thể nói nó vẫn chưa phản ánh hết độ ‘giàu’ của bầu Kiên.”


Tin cho biết là, “sự giàu có không thể hiện ra bên ngoài, cho dù ông Nguyễn Ðức Kiên hiện đang sở hữu một biệt thự vào loại đắt và đẹp nhất Hà Nội hiện nay, biệt thự ấy tọa lạc cạnh Hồ Tây, thuộc mảnh đất ‘kim cương’ ở Hà Nội. Ông Kiên đồng thời là chiếc siêu xe Bentley biển 56 mà ông để ở sân Hà Nội mỗi khi đến xem bóng đá.”

Tin mới cập nhật