Hàng trăm triệu dân Ấn Ðộ khốn khổ vì mất điện trong hai ngày liền

NEW DELHI (Reuters) – Hàng trăm triệu dân Ấn Ðộ không có điện hôm Thứ Ba do mạng lưới điện sụp hỏng lần thứ nhì trong hai ngày liên tiếp.










Phân nửa Ấn Ðộ bị mất điện hôm Thứ Ba. (Bản đồ Wikipedia/ISUT)


Hôm Thứ Hai 20 tiểu bang Ấn Ðộ với tổng số dân 680 triệu người đã bị mất điện.


Vụ mất điện rộng lớn nặng nề bậc nhất trên thế giới từ xưa đến nay đã làm các đoàn xe lửa điện ngưng chạy, thợ mỏ kẹt dưới hầm và các bệnh viện gián đoạn hoạt động trong một vùng trải dài từ vịnh Bengal qua phía Nam dãy núi Himalaya đến vùng sa mạc Rajasthan miền Tây Bắc.


200 thợ trong 3 mỏ than ở tiểu bang West Bengal kẹt dưới hầm sâu 3,000 feet vì thang máy ngưng chạy, tuy nhiên các giới chức trách nói là họ không bị nguy hiểm và đang được đưa lên mặt đất. Tại các ga xe lửa hành khách chờ đợi chen chúc trong bóng tối trong khi những hành khách khác ngồi bên đường rầy cạnh các đoàn tàu ngưng chạy.


Ðến chiều tối, dòng điện đã được tái lập ở thủ đô New Delhi và hầu hết vùng phía Bắc nhưng mới chỉ 1/3 tiểu bang Uttar Pradesh có điện trở lại. Uttar Pradesh là tiểu bang nông nghiệp ở miền Trung Bắc Ấn Ðộ với dân số 200 triệu.


Ấn Ðộ là một quốc gia đang phát triển nhanh, tuy nhiên mạng lưới điện toàn quốc vẫn còn chưa cung ứng được điện năng cho 1/4 dân chúng.


Bộ Trưởng Năng Lượng Sushilkumar Shinde đổ lỗi cho một số tiểu bang đã lấy quá điện lượng quy định từ mạng lưới điện, nhưng giới chức năng lượng của tiểu bang Uttar Pradesh nói rằng các đường dây tải điện đã quá cũ là nguyên nhân gây ra mất điện.


Một lý do khác là mùa mưa năm nay đến chậm làm các đập thiếu nước và những nhà máy thủy điện hoạt động dưới công suất bình thường.


Ấn Ðộ đã phải tạm thời giải quyết bằng việc mua thêm điện từ vương quốc nhỏ bé Bhutan trong miền Himalaya. Tại Ấn Ðộ 3/4 hệ thống cung cấp điện thuộc các công ty quốc doanh, phân nửa là các nhà máy nhiệt điện đốt bằng than, còn lại là nhà máy thủy điện và điện nguyên tử. Những đường dây tải điện hiện nay hầu hết đã quá cũ và hệ thống phân phối gồm nhiều mớ giây mắc nối chằng chịt không bảo đảm an toàn. (H.C.)

Aleppo: Quân đội Syria và quân nổi dậy tiếp tục giằng co

ALEPPO, Syria (Reuters) – Các trực thăng võ trang của quân đội chính quyền Syria cùng đại bác và hỏa lực chiến xa tiếp tục bắn phá hai khu vực chính tại thành phố Aleppo hôm Thứ Ba, mở rộng nỗ lực của chế độ Assad nhằm kiểm soát thành phố lớn nhất quốc gia này.









Hai quân nổi dậy Syrian ráp đạn vào một súng máy trên nóc một xe bọc thép ở thị trấn Atareb, khoảng 25 cây số về phía Ðông của thành phố Aleppo, ngày 31 Tháng Bảy, 2012, trong khi cuộc giao tranh giữa họ và quân đội Syria đã kéo sang ngày Thứ Tư. (Hình: AHMAD GHARABLI / AFP / GettyImages)


Tuy nhiên phía nổi dậy nói rằng các đơn vị trung thành với Tổng Thống Bashar al-Assad đã bị buộc phải rút lui sau khi gặp tổn thất nặng nề.


Tiếng nổ của các loại súng lớn nghe vang dội khắp khu vực Salaheddine trong vùng phía Tây Nam của thành phố, nơi phía nổi dậy bác bỏ loan báo của phía chính quyền nói rằng họ đã bị đánh bật. Các trực thăng võ trang bay quần trên bầu trời liên tục nã đại liên xuống các quận ở phía Ðông lần đầu tiên kể từ khi có giao tranh nơi đây.


Quân đội Syria hai ngày trước đây từng loan báo chiếm được Salahhedine, nhưng đài truyền hình nhà nước Syria hôm Thứ Ba nói rằng quân chính phủ nay đang truy kích “tàn quân nổi dậy”.


Một cấp chỉ huy phía nổi dậy ở Aleppo nói rằng mục tiêu của họ là từ từ đánh chiếm các khu vực dẫn đến trung tâm thành phố, điều ông tin rằng có thể thực hiện được “chỉ trong vài ngày tới chứ không tính đến tuần”. (V.Giang)

Pakistan, Mỹ ký thỏa thuận tiếp vận chiến trường Afghanistan

 


ISLAMABAD (AFP) – Chính phủ Pakistan hôm Thứ Ba ký một thỏa thuận với Mỹ nhằm cho phép các đoàn xe tiếp vận cho lực lượng NATO trên chiến trường Afghanistan được đi qua quốc gia này cho đến cuối năm 2015, nhằm chấm dứt những vụ ngăn chặn bất ngờ như trước đây.









Giới chức cao cấp quân đội Hoa Kỳ (trái) và Pakistan bắt tay sau nghi lễ ký thỏa thuận hôm 31 Tháng Bảy, 2012, qua đó Pakistan cho phép các đoàn xe tiếp vận của Hoa Kỳ được đi qua Pakistan cho đến cuối năm 2015. (Hình: Anjum Naveed/AP)


Chính phủ Islamabad hồi đầu Tháng Bảy đồng ý chấm dứt việc ngăn cấm kéo dài bảy tháng, một giải pháp đưa ra sau khi phi cơ Mỹ oanh kích lầm làm 24 lính Pakistan thiệt mạng.


Thỏa thuận này là một phần các nỗ lực của hai nước đồng minh nhằm hàn gắn mối quan hệ bị rạn nứt trầm trọng sau cuộc đột kích của Mỹ vào lãnh thổ Pakistan, hạ sát Osama bin Laden.


Việc ký kết diễn ra chỉ một ngày trước khi tư lệnh tình báo Pakistan, Trung Tướng Zaheer ul-Islam, khởi sự chuyến viếng thăm kéo dài ba ngày ở Washington để thảo luận với giám đốc cơ quan tình báo CIA của Mỹ.


Theo thỏa thuận ký kết ở Rawalpindi, nơi đặt bộ tổng tham mưu quân đội Pakistan, Mỹ sẽ giải ngân số tiền $1.1 tỉ để giúp Pakistan chi trả các phí tổn chiến đấu chống phiến quân ở vùng biên giới.


Một viên chức Mỹ cho hay thỏa thuận này sẽ có hiệu lực cho tới cuối năm 2015, cả một năm sau hạn định rút quân chiến đấu NATO khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014. (V.Giang)

Pháp chuyển giao căn cứ quân sự cho Afghanistan

 


Afghanistan (AP) – Quân đội Pháp vừa chuyển giao một trong các căn cứ của họ gần thủ đô Kabul trong tiến trình rút 2,000 quân chiến đấu Pháp khỏi quốc gia này vào cuối năm nay.









Một binh sĩ Pháp thuộc Tiểu Ðoàn 92 Bộ Binh của quân đội Pháp ghé đến Kabul sau khi Pháp chuyển giao căn cứ quân sự cho Afghanistan ngày 31 Tháng Bảy, 2012. (Hình: Alexander Klein/AFP/GettyImages)


Tổng Thống Francois Hollande loan báo kế hoạch rút quân hồi Tháng Năm vừa qua. Lúc đó, ông nói rằng sẽ để lại khoảng 1,400 lính Pháp nhằm trợ giúp huấn luyện và tiếp vận cho quân chính phủ Afghanistan.


Lễ chuyển giao hôm Thứ Ba diễn ra tại căn cứ tiền phương trong quận Surobi, nằm cách trung tâm thủ đô Kabul khoảng 50 km. Cờ Pháp được hạ xuống và sau đó cờ Afghanistan được kéo lên thay thế.


Các giới chức quân sự Pháp ở Afghanistan nói rằng khoảng 200 lính Pháp rời khỏi nơi này hồi Tháng Ba và chừng 450 người khác, kể cả một số từ căn cứ Surobi, sẽ trở về nước vào cuối Tháng Tám. (V.Giang)

Những người đang hết lòng với người thương binh VNCH

 


Diễn đàn người lính:


 


Trích một đoạn trong thư trả lời của Nguyễn Phan gửi trên Net cho một người xưng danh là Biệt Kích nghi ngờ sự trong sạch của những người đứng ra tổ chức các đại nhạc hội “Cám Ơn Anh, Người Thương Binh VNCH.


 


Bà Hạnh Nhơn:


Một phụ nữ mặt mày phúc hậu, tuy đã trên 80 mà da dẻ vẫn trắng hồng biểu hiện cho một sự quang minh chánh trực, một người đầu óc rất minh mẫn. Tai lớn và dài biểu hiện cho sự đức độ và sống thọ. Hãy nhìn cho kỹ hình ảnh này, lẽ ra phải rớt nước mắt vì tuổi của bà ta đúng ra bây giờ ngồi ăn tiền hưu, chỉ hường thụ những ngày cuối của cuộc đời của một nữ quân nhân. Nhưng vì ai? Vì mấy chữ “tình chiến hữu” và nghĩa “huynh đệ chi binh” mà bà đã đứng ra gánh vác trách nhiệm, để rồi còn bị cái vòng “thị phi” của những kẻ bất nhân, bất nghĩa gán cho.


Bà Hạnh Nhơn năm nay đã 85 tuổi, gần đất xa trời, ra đi không biết giờ phút nào. Với cái tuổi này mấy ai mà màng đến sự phú quý? Dù ở tôn giáo nào, với tuổi này họ cũng nghĩ đến sự tu hành, làm việc thiện để kiếm chút phước báu mà về cõi khác.


Việc làm giúp TPB/VNCH, bà Hạnh Nhơn đã thực hiện chương trình này cả chục năm về trước, nhưng chỉ trong phạm vi một số thân hữu và các hội đoàn nhỏ mà bà đã quen biết, hàng năm quyên góp được vài ngàn đô gửi về cho các chiến hữu. Theo sự hiểu biết của tôi thì bà đã nhờ ông Nam Lộc đứng ra để thực hiện tâm nguyện lớn lao này và phải mất nhiều lần theo kiểu tam cố thảo lư (như Lưu Bị đi cầu Khổng Minh) và phải mất cả năm sau mới được ông Nam Lộc nhận lời giúp bà.


Chính cái điều “tam cố thảo lư” này mà tôi càng kính trọng bà nhiều hơn nữa. Bà đã vì tình nghĩa huynh đệ chi binh mà phải đi nhờ một người có uy tín ở hải ngoại để hoàn thành cái tâm nguyện của mình là cứu anh em ở quê nhà đang sống trong sự đau khổ. Bà quả thật có trái tim Bồ Tát.


Riêng về ông Nam Lộc, Theo tôi nghĩ: Ông cũng là người phàm như chúng ta, cũng sợ đụng vào tiền bạc lại dễ bị “chúng” chưởi, nhất là ông ta là người vốn có tiếng tăm từ xưa đến nay. Có làm thêm chuyện này thì cũng chẳng tạo thêm uy tín hơn nữa, mà không chừng lại bị mang tiếng, đó là lý do ông ta ngần ngại không nhận lời giúp cho cho bà Hạnh Nhơn. Tôi có xem một đoạn Video, tôi không nhớ chính xác lời nói, nhưng câu chuyện đại khái như sau. Ông Nam Lộc vừa chảy nước mắt vừa kể lại trong video này:


“Chị Hạnh Nhơn đã gặp tôi mấy lần, để nhờ tôi đứng ra giúp chị tổ chức đại nhạc hội Cám Ơn Anh, nhưng tôi đã từ chối. Cho đến gần cả năm sau, bất ngờ tôi nhận được một lá thư của một người bạn từ VN gửi sang, anh ta viết: Lộc à! Tao không cần mày gửi tiền về cho tao, mà tao chỉ cần mầy gửi cho tao một chai thuốc ngủ cực mạnh; với tấm thân tàn tật, tao khổ quá rồi! Tao không còn tha thiết sống làm gì nữa, thuốc ở VN hầu hết là thuốc dổm, tao sợ uống rồi mà không chết thì càng làm khổ thêm cho gia đình. Mày giúp tao nhé!”


Sau khi đọc lá thư, tôi đã chảy nước mắt và thao thức suốt đêm, sáng ngày tôi quyết định gặp chị Hạnh Nhơn để giúp chị. Mặc dù khi đó vợ tôi có phần ngần ngại vì làm những chuyện đụng vào tiền bạc thì dễ bị nhiều kẻ nói xấu. Nhưng tôi đã nói với vợ tôi: Mình làm một việc mà lương tâm thấy đúng và được nhiều người ủng hộ thì cứ việc làm, còn một thiểu số chống đối, gièm pha là quyền của họ. Làm sao mà tối đến vào giường có thể làm một giấc êm thấm, không bị trằn trọc thì cứ vậy mà làm”.


Một người kể từ khi đặt chân lên đất nước Hoa Kỳ, bỏ hầu hết thì giờ của mình để phục vụ cho người dân tỵ nạn, mấy ai đã làm được như ông Nam Lộc. Những ai ưa chỉ trích, xin hãy đưa một số hình ảnh của mình đã làm được như vậy, thì mới đủ tư cách phê bình những người này. Nếu không thì chỉ là một sự ganh tỵ, nhỏ mọn?


Hãy nhìn hình của ông ta: Da dẻ hồng hào, trán cao, gương mặt tươi cười tượng trưng cho một chính nhân quân tử, giọng nói êm ấm nhưng hùng hồn phát xuất từ lồng ngực đi ra, là người nói một là một, hai là hai; hứa với ai điều gì, nhất định phải thực hiện cho bằng được theo kiểu “quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy”. Không như kẻ tiểu nhân, loại lưu manh chuyên tìm cách “thọc gậy bánh xe” thì giọng nói phát ra từ đầu môi chót lưỡi.


Tôi còn nghe một câu chuyện từ một người quen kể lại họ đã tổ chức đêm gây quỹ để cứu trợ đồng hương bị bão lụt ở Denver, Colorado. Hôm đó trời bão tuyết rất lớn ở New York, hầu hết các chuyến bay đi các tiểu bang khác đều bị hủy bỏ. Nhưng ông Nam Lộc đã liều mạng tìm mọi cách đi các chuyến bay vòng vo Tam Quốc, nghe nói trên chuyến máy bay ai nấy đều cầu nguyện gần suốt thời gian bay, rồi cuối cùng đã đến kịp chương trình để không làm cho ban tổ chức bị mất uy tín với đồng hương đến tham dự, vì bên ngoài cũng có một số người đang chống đối ban tổ chức. Tôi càng kính trọng ông ta sau khi biết câu chuyện này.


 


Nhạc sĩ Trúc Hồ


 


Một anh chàng tuổi dưới 50, chưa từng tham gia trong chế độ cũ miền Nam Việt Nam. Một người có tấm lòng ái quốc và chống cộng triệt để. Người đã gióng lên tiếng chuông kêu gọi hơn 150,000 chữ ký vào thỉnh nguyện thư. Người đã tạo ra một “Hội Nghị Diên Hồng” mà trong suốt 37 năm qua chưa một ai làm được.


Ðó là những người chính đã vận động được nhiều cá nhân (nhân sĩ, văn nghệ sĩ…) hội đoàn đồng hương cùng đứng ra tổ chức từ hơn 5 năm nay các đại nhạc hội “Cám Ơn Anh, Người Thương Binh VNCH” để đồng hương tị nạn cộng sản gom góp nhau cứu trợ cho những thương binh, quả phụ bị bỏ lại sau chiến tranh bảo vệ đất nước trước sự xâm lăng của đế quốc cộng sản qua CSBV. Nếu như không làm được xin hãy cúi đầu, gục mặt đừng nên phá hoại công việc tốt đẹp này.


Nguyễn Phan

Danh sách ân nhân

 


Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH


(Disabled Veterans and Widows Relief Association)


A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN: 26-4499492


P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799


Phone: (714) 539-3545, (714) 371-7967


Email: [email protected]; [email protected]


Website: http://www.camonanhtb.com


Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH


 


Hải ngoại không quên tình chiến sĩ


Ðồng hương nhớ mãi nghĩa thương binh


 


Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội (tính đến ngày 22-07-2012):


 


Giàu Nguyễn, Hanford, CA $50


Thu & Ngọc Hưng Lý, Westminster, CA $30


Anh Trần, Melville, NY $50


Bà Thanh Huờn, San Jose, CA $20


Phạm Hoạt, Fountain Valley, CA $20


Thuan Dương, Houston, TX $5


Hai Sơn Phạm, Garden Grove, CA $28 (tiền lượm lon)


Minh Ðức Cao & Harrison Trần, Garden Grove, CA $30


 


Danh sách mạnh thường quân ủng hộ ÐNH “Cám Ơn Anh” Kỳ 6:


 


Xe đò Hoàng, Fountain Valley, CA $1,000


Michelle Nga Nguyễn c/o Nguyễn Thị Hoàng, $50


Cô Mimi Lê, Irvine, CA $500


Việt Thị Mai, Bell, CA $100


OB. Ẩn & Ngữ, Garden Grove, CA $100


Frank Diep, Rosemead, CA $50


Nương Ðinh, Anaheim, CA $100


Huỳnh Quế Chi, Los Angels, CA $500


Anna Hanh Nguyễn, Fountain Valley, CA $100


L. Do (Ortega Therapy Day Spa, Inc.), Irvine, CA $500


Khanh T. Phung, Anaheim, CA $300


Ann T. Phung, Anaheim, CA $200


Cao Phú Huy, Thornbury, Australia AU$300


OB. Hồ Minh Xuân & Ngọc Hiếu, Garden Grove, CA $100


Thoại Thị Lê, Santa Ana, CA $100


Mai T. Nguyễn, Huntington Beach, CA $100


Bùi Xuân Thọ, Baltimore, MD $200


Nguyễn Văn Khôi & Thân Hữu, Victorville, CA $200


Hội Cựu QN Kansas City, MO và phụ cận, c/o O. Trần Xuân Tiến,Grandview, MO $1,200


OB. Tuyen X. Lý, Westminster, CA $500


Liên Chi Trần, Santa Ana, CA $500


Phi Ðoàn 116 SÐ4KQ, c/o Nghi Lê, San Diego, CA $200


KQ Lê Văn Sùng, c/o Nghi Lê, San Diego, CA $200


Minh Quách, Diamond Bar, CA $200 (hồi hướng công đức hương hồn Cụ Ông Phạm Tú)


Kim Hà T. Lê, Portland, OR $200


Kim Loan Thị Huỳnh, Tucson, AZ $200


Khoanh Thạch, Philadelphia, PA $100


Cựu ÐT Nguyễn Khoa Ðiềm, Westminster, CA $100


Dật Quang Trần, Morrow, GA $100


Trung Hieu Nguyễn, Glendale, CA $100


Nhựt Lương, Garden Grove, CA $100 (kèm thêm thư muốn giúp 1 gia đình TPB và 2 TPB nữa)


Oanh Trần, Buffalo, NY $50


Thuy Trịnh, Garden Grove, CA $50


Phước Q. Nhân, Phoenix, AZ $50


Ky Nguyễn, Westminster, CA$60


Chân Nguyễn, Huntington Beach, CA $20 (không lấy vé)


Hạnh Nguyễn, Orange, CA $50


Canh Trần, McCordsville, IN $50


Bác Sĩ Trịnh Ngọc Bùi, Yorba Linda, CA $500


Bradley Ðức Phạm, Dayton, OH $50


Le Dau, Dorchester, MA $20


 


Danh sách TPB/VNCH đã được giúp đỡ:


 


Nguyễn Văn Giấn, An Giang, BÐQ Sq: 405.678.


Co rút 2 tay.


Nguyễn Tấn Ðức, An Giang, B2 CLQ Sq:515.771. MDVV loại 2.


Nguyễn Văn Ðeo, Kiên Giang, CLQ Sq:155.336. Mù mắt phải.


Nguyễn Văn Hiền, Vĩnh Long, ÐPQ Sq:737.710. Cụt chân trái. Co rút tay trái.


Nguyễn Văn Giấy, Trà Vinh, B1 CLQ Sq:501.942. Cụt chân phải.


Phạm Văn Ngô, Cần Thơ, B2 CLQ Sq:508.428. Cụt tay phải. Gãy tay trái.


Nguyễn Hoàng Vân, An Giang, HS1 ÐPQ Sq:314.432. Mù mắt trái. Mờ mắt phải.


Nguyễn Ngọc Quang, An Giang, CSQG Sq:1937. Liệt chân trái.


Huỳnh Văn Vọng, An Giang, TS ÐPQ Sq:101.483. MDVV 50%.


Trần Văn Hết, An Giang, B2 CLQ Sq:514.755. MDVV số 2.


Nguyễn Văn Công, An Giang, BKQ Cụt chân phải.


Hồ Nhựt Hạ, Ðồng Tháp, NQ Sq:802.751. Cụt chân phải.


Vương Khánh Long, Trà Vinh, HS ÐPQ Sq:498.145. Cụt chân phải.


Lê Hữu Thành, Vĩnh Long, NQ Sq:479.633. Cụt chân trái.


Phan Văn Nở, An Giang, HS ÐPQ Sq:338.066. MDVV.


Nguyễn Tấn Thành, Vĩnh Long, B2 CLQ Sq: 501.678. MDVV số 2.


Trần Văn Sang, An Giang, B2 ÐPQ Sq: 579.887. Gãy 2 chân.


Phạm Văn Gấm, Ðồng Tháp, HS1 CLQ Sq: 503.144. MDVV 60%.


Lê Văn Sang, Cần Thơ, HS CLQ Sq: 501.087. Cụt chân trái.


Hồ Văn Tiến, An Giang, B1 CLQ Sq: 141.884. Cụt chân trái.


Nguyễn Văn Mai, An Giang, B2 ÐPQ Sq: 856.488. Bị thương nặng ở đầu.


Nguyễn Tiến Lành, Cần Thơ, HS CLQ Sq:137.397. MDVV 20%.


Nguyễn Chí Linh, An Giang, TS ÐPQ Sq:314.013. Gãy tay phải.


Tào Lài Lý, Sóc Trăng, TS CLQ Sq:500.627. Bị thương ở đầu.


Nguyễn Ngọc Ngà, Sóc Trăng, ÐPQ Sq:252.960. MDVV 35%.


Nguyễn Văn Báu, An Giang, HS ÐPQ Sq:391.760. Cụt chân trái.


Nguyễn Văn Nghĩa, Bạc Liêu, B1 CLQ Sq:170.905. Bị thương ở mặt.


Lưu Cốc, Kiên Giang, CLQ Liệt tay trái. Bị thương ở bụng và chân.


Vũ Văn Thúy, Cần Thơ, NQ Sq:320.742. MDVV 30%.


Nguyễn Văn Thêm, Kiên Giang, HS ÐPQ Sq:208.000. Gãy chân trái. Gãy tay phải.


Khưu Che, Kiên Giang, HS1 CLQ Sq:183.235. Cụt tay phải.


Lê Quang Long, An Giang, B2 CLQ Sq:515.747. Bị thương ở bụng,


Lê Văn Pháo, Bạc Liêu, B2 ÐPQ Sq:661.533. Liệt chân phải.


Nguyễn Văn Thọ, An Giang, TS CLQ Sq:502.185. Mù mắt phải.


Mã Hồn, Bạc Liêu, ÐPQ Sq:737.308. Cụt chân phải.


Trần Chánh Hồng, Cần Thơ, TS ÐPQ Sq:228.352. Gãy tay trái. Bị thương ở vai phải.


Võ Văn Triệu, Ðồng Tháp, HS CLQ Sq:163.012. Bị thương ở chân trái.


Phạm Văn Thừng, An Giang, ÐPQ Sq:732.414. Cụt chân phải.


Huỳnh Văn Hùng, An Giang, B2 ÐPQ Sq:416.019. Liệt tay trái.


Nguyễn Quang Thuấn, Ðồng Tháp, TS CLQ Sq:518.445. Cụt bàn chân phải.


Ðặng Văn Xuôn, Cần Thơ, HS CLQ Sq:509.824. Cụt chân phải.


Cao Hữu Châu, Saigon, HS Nhảy Dù Sq:207.876. Gãy tay phải.


Trần Văn Thân, Vĩnh Long, B2 ÐPQ Sq:353.005. Bị thương ở bụng.


Phạm Minh Châu, An Giang, TS1 Nhảy Dù Sq:514.581. Cụt chân trái.


Nguyễn Tấn Lộc, An Giang, TrU Sq:505.540. Bị thương ở bụng.


Trần Văn Kem, Ðồng Tháp, HS CLQ Sq:001.873. Bị thương ở 2 chân.


Nguyễn Xám, Khánh Hòa, XDNT Sq:182.631. Cụt chân trái.


Nguyễn Văn Khanh, Bình Ðịnh, TS ÐPQ Sq:586.680. Cụt chân phải.


Hồ Dy, Phú Yên, CLQ Sq:656.332. Gãy 2 chân.


Nguyễn Xích, Bình Ðịnh, HS CLQ Sq:412.863. Cụt tay phải.


Trần Văn Hòa, Ninh Thuận, HS CLQ Sq:403.604. Cụt tay phải.


Dương Tấn Thạnh, Phú Yên, HS ÐPQ Sq:137.606. Cụt chân trái.


Tô Ri, Ninh Thuận, HS CLQ Sq:408.652. Liệt. Mù 1 mắt, mờ 1 mắt.


Hồ Lượm, Ninh Thuận, B2 CLQ Sq:411.587. Cụt chân phải.


Ðoàn Phong, Bình Ðịnh, B2 ÐPQ Sq:668.652. Cụt chân phải.


Nguyễn Ðình Tương, Phú Yên, TS ÐPQ Sq:263.710. Gãy chân phải. Liệt tay phải.


Nguyễn Văn Tùng, Khánh Hòa, TS CLQ Sq:362.736. Cụt tay trái.


Lê Công Khánh, Bình Ðịnh, B2 CLQ Sq:417.189. Bị thương ở 2 vai.


Phùng Chờ, Khánh Hòa, HS LLÐB Sq:403.995. Cụt chân phải.


Võ Văn Chà, Bình Ðịnh, B1 CLQ Sq:401.221. Liệt chân trái.


Nguyễn Phò, Bình Ðịnh, B2 ÐPQ Sq:406.223. Liệt tay phải.


Phạm Thế Khiêm, Bình Thuận, TU CLQ Sq:127.869. Cụt tay trái.


Lê Quang Nguyên, Khánh Hòa, HS CLQ Sq:400.124. Gãy chân phải.


Nguyễn Văn Thế, Ninh Thuận, TS CLQ Sq:162.294. Bị thương ở bụng, chân.


Phan Văn Sơn, Bình Ðịnh, TS ÐPQ Sq:206.538. Cụt chân phải.


Trương Văn Tài, Phú Yên, TS CLQ Sq:435.748. Cụt chân trái.


Ngô Văn Cấy, Phú Yên, B1 Nhảy Dù Sq:146.332. Cụt chân phải.


Võ Trọng Lập, Ninh Thuận, B2 CLQ Sq:423.692. Cụt tay trái.


Võ Tấn Hùng, Phú Yên, TrU CLQ Sq:407.424. Cụt chân trái.


 


Danh sách QP/VNCH đã được giúp đỡ:


 


Nguyễn Thị Tư, Vĩnh Long, Quả phụ Cố HS1 Phạm Văn Tư. Tử trận năm 1973.


Nguyễn Thị Ven, Vĩnh Long, Quả phụ Cố NQ Bùi Văn Sáu. Tử trận năm 1968.


Trần Thị Gon, An Giang, Quả phụ Cố HS1 Nguyễn Văn Túc. Tử trận năm 1969.


Võ Ðức Hữu Danh, An Giang, Con Cố TS Võ Thành Phùng. Tử trận năm 1973.


Ngô Thị Thiên, Rạch Giá, Quả phụ Cố B1 Trần Văn Mười. Tử trận năm 1965.


Trần Thị Cúc, Ðồng Tháp, Quả phụ Cố HS Nguyễn Văn Mạnh. Tử trận năm 1969.


Nguyễn Kim Dưa, Kiên Giang, Quả phụ Cố TS Nguyễn Văn Minh. Tử trận năm 1975.


Phạm Thị Chánh, Bình Thuận, Quả phụ Cố B2 CLQ Phan Ðạt. Tử trận năm 1966.


Lê Thị Mừng, Vĩnh Long, Quả phụ Cố NQ Huỳnh Văn Hào. Tử trận năm 1974.


Nguyễn Thị Lài, Bình Thuận, Quả phụ Cố HS1 Phạm Diên. Tử trận năm 1972.


Lý Thị Tư, Cần Thơ, Quả phụ Cố ThTá Lý Khánh Vân. Tử trận năm 1972.


Vũ Thị Quy, Bình Phước, Quả phụ Cố B2 Trần Văn Ngạn. Tử trận năm 1965.


Hoàng Thị Vàng, Ðồng Nai, Quả phụ Cố TS Trần Văn Quả. Tử trận năm 1975.


Cao Thị Sáu, An Giang, Quả phụ Cố B2 Phạm Ngọc Lành. Tử trận năm 1965.


Ðặng Thị Duyên, Kontum, Quả phụ Cố TS Hồ Bôi. Tử trận năm 1967.


Hoàng Thị Liên, Ðồng Nai, Quả phụ Cố TS1 Nguyễn Ngự. Tử trận năm 1969.


Huỳnh Thị Hai, Bến Tre, Quả phụ Cố NQ Trần Văn Tốt. Tử trận năm 1972.


Lê Thị Hai, An Giang, Quả phụ Cố B2 Nguyễn Lợi. Tử trận năm 1975.


Lê Thị Uẩn Ngọc, Saigon, Quả phụ Cố ThTá Nguyễn Văn Bảy. Từ trần năm 1977.


Ðỗ Thị Nhờ, Quảng Nam, Quả phụ Cố TS1 Hà Di. Tử trận năm 1971.


Nguyễn Thị Nương, Tây Ninh, Quả phụ Cố B2 Nguyễn Văn Vũ. Tử trận năm 1967.


Nguyễn Thị Lê, Long An, Quả phụ Cố TS1 Nguyễn Xuân Nơi. Tử trận năm 1967.


Lục Thị Thanh, Bình Thuận, Quả phụ Cố NQ Lê Văn Nai. Tử trận năm 1967.


Lục Thị Nghĩa, Bình Thuận, Quả phụ Cố B1 Nguyễn Văn Nuôi. Tử trận năm 1958.


Nguyễn Thị Mai, Saigon, Quả phụ Cố ThTá Lưu Danh Rạng. Tử trận năm 1971.


Nguyễn Thị Lưỡng, Tây Ninh, Quả phụ Cố B2 Nguyễn Văn Ngọc. Tử trận năm 1967.


Cà Thị Hìa, Lâm Ðồng, Quả phụ Cố TU Vương Văn Khoan. Tử trận năm 1959.


Nguyễn Thị Thảo, Vĩnh Long, Quả phụ Cố B1 Lê Văn Hải. Tử trận năm 1971.


Ðoàn Thị Ðơn, Vĩnh Long, Quả phụ Cố HS Nguyễn Văn Ðối. Tử trận năm 1974.


Châu Thị Lành, Vĩnh Long, Quả phụ Cố NQ Lưu Văn Rờ. Tử trận năm 1973.


Ðặng Thị Bảy, Vĩnh Long, Quả phụ Cố TS Lê Văn Mười. Tử trận năm 1970.


Thái Thị Bông, Saigon, Quả phụ Cố TS Ðặng Văn Tốt. Tử trận năm 1973.


Mai Thị Hiếu, Bình Thuận, Quả phụ Cố TS1 Ðặng Xuân Tây. Tử trận năm 1972.


Nguyễn Thị Thiên, Bình Thuận, Quả phụ Cố HQ Nguyễn Văn Học. Tử trận năm 1966.


Nguyễn Xuân Hoa, Vĩnh Long, Quả phụ Cố NQ Nguyễn Văn Nơi. Tử trận năm 1969.


Hoàng Thị Gái, Ðồng Nai, Quả phụ Cố B2 Nguyễn Xuân Tinh. Tử trận năm 1967.


Nguyễn Thị Nhung, Bình Phước, Quả phụ Cố HS1 Nguyễn Văn Bình. Tử trận năm 1972.


Nguyễn Thị Phụng, Quảng Nam, Quả phụ Cố HS Ngô Nam. Tử trận năm 1972.


Nguyễn Thị Bích, Bình Phước, Quả phụ Cố TS1 Nguyễn Văn Tài. Tử trận năm 1973.


Phùng Thị Bằng. Bình Phước, Quả phụ Cố HS1 Bùi Thứ. Tử trận năm 1975.


Le Thị Ðức, Bình Phước, Quả phụ Cố TS Nguyễn Hữu Dư. Tử trận năm 1973.


Lê Thị Mỹ, Bình Phước, Quả phụ Cố TS1 Nguyễn Văn Tâm. Tử trận năm 1974.

Nhớ người thương binh VNCH

 


Nhân Ðại Hội Cám Ơn Anh


 


 


Xuân Khê


 


La Gi, Hàm Tân những năm 80


 


Thị trấn La Gi những ngày tháng đó hình như đối với tôi người nông phu ‘bất đắc chí’ sau ngày ở tù về là một nơi đô thành hoa lệ cho tôi sau những ngày miệt mài nương rẫy.


Muốn về phố phường đông vui đó tôi phải ‘è lưng ‘ gánh từ sáng sớm hơn 70 ký nông phẩm, mò mẫm hết mười mấy cây số đường làng mới ra đến đây kiếm ít tờ bạc ‘ cụ Hồ’ về nuôi sống gia đình.


Phố thị La gi một thị trấn sát biển, buổi sáng như bừng lên sức sống vì nó sát biển và gần vùng nông nghiệp nên những mặt hàng nông sản và hải sản nườm nườm vào buổi chợ đông.


Khi trong tù cải tạo cũng rừng rẫy, được tha về lại cũng rẫy rừng điệp khúc này làm cho tôi phát khùng. Nhưng lạ thay cứ mỗi khi bán được những gánh khoai, sản nghiệp của tôi là tôi phát khoái trở lại yêu đời quên hết mệt nhọc trong người.


 


Ngày tàn cuộc chiến những người này đã bị bỏ lại bên lề cuộc đời


 


Cứ mỗi lần bươn bả đến được phố phường và cái chợ đông đấp này tôi đều thấy hình ảnh một anh thương binh hai chân cụt hết ngang đầu gối lê lết tấm thân tàn khắp chợ biển này xin ăn.


Tuổi anh thương binh này cũng còn trẻ lắm, tóc dài bẩn thỉu gần phủ vai. Ngang 2 đầu gối chỗ cuối cùng của thân dưới anh được bọc bằng 2 cái mo cau dày cộm. 2 khuỷu tay cũng vậy anh bọc bằng những lớp vải dày. Thế là anh cứ lết bò quanh chợ. Bùn nước buổi chợ đông, lá rác cùng mùi tanh tưởi của cá mú bốc lên nồng nặc. Anh thương binh hình như đã quen rồi mùi hôi hám. Bò được một khoảng anh lại đưa cái lon nhôm cao ngang đầu miệng anh lảm nhảm nói câu gì đó, có lẽ lời khẩn cầu xin người qua kẻ lại. Lời của anh không còn rõ nữa, nhưng khỏi cần nghe ai cũng hiểu rồi. Thiên hạ cứ thản nhiên kẻ qua người lại, mớ cá mớ tôm, gánh than gánh củi xong xuôi để vội về nhà chẳng ai màng đến anh. Họ đã quen cái cảnh này rồi.


Thật lâu mới có một người cho tờ 200 đo đỏ vào cái lon nhôm, anh thương binh chợt ngửng đầu, anh lại lí nhí câu gì đó có lẽ cám ơn người tốt bụng, một bà già. Bà hơi lắc đầu ái ngại rồi vội bước đi, anh thương binh bắt đầu di chuyển bằng lối di chuyển lê lết như vậy tới một vũng lầy khác.


Tôi thông cảm cho cách ăn xin như vậy, anh chỉ còn cách tự hành hạ thân xác như thế mới mong đánh động lòng thương hại của con người, khi đó anh mới mong được họ bố thí cho một ít tiền lẻ, sống cho qua một kiếp người khốn khổ.


Lòng tôi chợt chùng xuống buồn vô hạn, thân phận tù cải tạo về lại địa phương sống kiếp tối tăm trong vùng nương rẫy tưởng mình là ‘khổ nhất trên đời’ nhưng không phải thế. Tôi còn may mắn còn đầy đủ tay chân, còn cầm cuốc cầm rựa được. Anh thương binh này mới thật bất hạnh hơn tôi nhiều quá. Số phận hẩm hiu của đất nước đã đá lông lốc tấm thân què cụt của anh ra ngoài rìa xã hội. Ðớn đau, tủi nhục, đói khổ hành hạ anh không biết đến lúc nào?


Mười mấy năm qua rồi, mỗi lần nhớ về quê cũ, phố chợ La Gi hình ảnh người thương binh khốn khổ đó vẫn còn trong trí nhớ tôi. Anh thương binh tội nghiệp giờ còn sống hay chết, hồn anh trôi giạt phương nào?


Xuân Khê

Xin mỗi gia đình người Việt tỵ nạn bảo trợ cho một thương binh VNCH

 


*Huy Phương


 


Ở đây chúng tôi không hề muốn nhắc lại những điều ân nghĩa mà ai cũng ý thức được, có thể làm phiền lòng một đôi người, trong khi với lòng hảo tâm, từ bi hoặc bác ái, hầu hết đồng bào hải ngoại đã làm rất nhiều việc giúp đỡ thiện nguyện cho những người kém may mắn hơn mình hiện đang sống ở quê nhà.


Hiện nay ở hải ngoại có rất nhiều tổ chức thường trực quyên góp tiền để đem về giúp Việt Nam. Từ chuyện nhỏ như mổ mắt vá môi, chuyện người cùi, bệnh tật hay già yếu, chuyện chén cơm cho người già, bát cháo giúp người đau ốm, cho đến những chuyện khá quy mô “đỡ tay” cho nhà nước Cộng Sản như xây trường, làm đường, phát học bổng… Không làm thì không ngồi yên trước thảm cảnh nghèo đói, bệnh tật của bà con ruột thịt, mà làm cũng thấy nhiều điều phi lý. Trong khi ngoài nước, chúng ta tom góp từng chục bạc, thì ở trong nước hàng triệu đô la chui vào túi tham nhũng, đục khoét, với những trò cá độ, tẩu tán tài sản hay với lối ăn chơi huy hoắc từ các thành phố lớn cho đến cả nông thôn của các cán bộ, đảng viên Cộng Sản.


Ở trong địa hạt nào, đường lối của Cộng Sản cũng tán thưởng và giúp đỡ những tổ chức này, vì chúng ta đã làm những việc “đỡ tay đỡ chân” cho chính quyền để họ còn rảnh tay lo nhiều việc, trong đó còn lo việc đàn áp quần chúng đòi hỏi tự do, công lý. Cũng có những đoàn cứu trợ phải qua chính quyền, nhưng cũng có những đoàn cứu trợ được thong thả đi sâu vào các nơi hẻo lánh xa xôi, xoa dịu được nỗi đói nghèo thì quần chúng càng ngày càng bớt bất mãn. Duy chỉ có một vùng cấm địa mà Cộng Sản vẫn canh chừng là địa hạt các thương phế binh VNCH của chúng ta. Chúng ta không thể nào đem tiền về tập họp các thương binh VNCH lại và phát tiền cho họ, ngoại trừ dưới danh nghĩa cứu trợ chung chung, trong đó có những người thương tật của cả hai bên như chúng ta vẫn thường thấy trên màn ảnh truyền hình.


Bây giờ đã 33 năm qua, chúng ta cũng không oán ghét gì những thương binh cụt què của hàng ngũ Cộng Sản trước kia, vì họ cũng là nạn nhân của sự lừa bịp chính trị, hy sinh cho kết quả của lầm than dân tộc và chỉ xây dựng cơ đồ cho một nhóm thiểu số cầm quyền. Nếu chúng ta, có khả năng giúp đỡ được cho họ thì chính nghĩa của người quốc gia còn tỏ sáng, rạng ngời, tuy vậy “lực bất tòng tâm”, hải ngoại không thể giúp hết cho cả nước Việt Nam, và cũng còn một chỗ, để cho, chính những người đã hy sinh cho chế độ ấy thấy rõ bộ mặt thật của chế độ Cộng Sản độc ác và bất nhân.


Trong cuộc chiến giữ miền Nam chúng ta, chúng ta ước tính có đến 350,000 chiến sĩ hy sinh, số thương binh phải gấp con số tử vong 6 lần. Qua thời giam, kẻ còn người mất, có người trở lại đời sống bình thường, người lành lặn trở lại, người đã qua đời hay ly tán, tha hương, số thương binh không có khả năng làm việc mưu sinh tại quê nhà, ít nhất phải là con số trên trăm nghìn. Chúng ta lại có ba triệu người Việt ở hải ngoại hay gần một triệu đơn vị gia đình, ước tính có 500 nghìn gia đình đi ra từ miền Nam, chúng ta thừa sức bảo trợ cho một trăm nghìn thương binh VNCH ở Việt Nam.


Mỗi năm chúng ta đi du lịch, tiêu pha vào các dịp lễ Tết, quà cáp cho bạn bè, con cháu, làm việc phước thiện, mỗi gia đình tiêu pha, con số ít khiêm nhường phải lên đến con số nghìn (đô la). Xin quý vị rủ lòng thương mỗi gia đình “bảo trợ” cho một thương binh, như anh em bà con, nhà thờ, nhà chùa, cơ quan thiện nguyện đã từng bảo trợ cho chúng ta đến đây và sinh tồn trên mảnh đất này, con cái chúng ta được học hành, sống no ấm, hạnh phúc. Mỗi năm chúng ta chỉ cần giúp từ $100.00 đến $200.00 với khả năng của người bảo trợ và tùy những khó khăn của người thương binh. Các gia đình bảo trợ sẽ có một gia đình để thăm viếng, thăm hỏi và giúp đỡ và thường binh sẽ có một nơi nương tựa, đặt niềm tin vào cuối cuộc đời của họ. Việc bảo trợ này không bị ràng buộc với bất cứ một sự cam kết nào, mà chỉ do tấm lòng thương yêu tự nguyện của chúng ta.


Chúng ta có thể chọn một thương binh ở gần địa phương có bà con, gia đình của chúng ta trú ngụ để có thể xác tín về sự nghèo đói, sinh hoạt hay hoàn cảnh của người thương binh này, cũng như theo những thương tật đặc biệt mà chúng ta muốn lưu tâm giúp đỡ. Nếu có dịp đi Việt Nam, chúng ta có thể thăm viếng, quan sát đời sống của gia đình thương binh này để tạo thêm tình thương và tin cậy, như vậy việc giúp đỡ của chúng ta trở nên có nhiều ý nghĩa hơn.


Hội H.O. Cứu Trợ TPB-QP/VNCH tại Nam California hiện nay đang giữ hàng chục nghìn hồ sơ có hình ảnh thương tật và giấy tờ chứng minh để trao cho gia đình quý vị. Trong hoàn cảnh hiện nay, thương binh chỉ được nhận một gia đình bảo trợ, nhưng một gia đình có thể bảo trợ cho hai hay ba hồ sơ thương binh tùy theo khả năng và tấm lòng của mình. Ngoài ra các anh chị em làm việc chung trong mỗi “đơn vị” như shop may, tiệm nail hay hãng xưởng cũng có thể chung nhau mỗi năm, một người $5, $10… một cách dễ dàng để bảo trợ cho một thương binh, chúng ta chia sẻ với nhau niềm vui bác ái ấy, đó hạnh phúc khi ban một ân huệ, hay một niềm vui cho người khốn khó, khổ đau hơn mình.


Hiện nay, Hội H.O. Cứu Trợ TPB-QP/VNCH cho biết chỉ mới có 50 hồ sơ thương binh được nhận bảo trợ. Trước hết chúng tôi mạn phép kêu gọi mỗi thành viên thiện nguyện đang làm việc giúp cho hội, chúng ta mỗi người bảo trợ cho một hồ sơ thương binh, cho đến lúc họ qua đời, nếu chúng ta qua đời, hy vọng con cái chúng ta sẽ tiếp tục công việc ấy. Bằng một tấm lòng chân thành, cá nhân chúng tôi, có ba gia đình nhỏ, sẽ bắt đầu bảo trợ cho ba hồ sơ thương binh, dù chỉ là một hạt muối bỏ biển, trong một đại dương nghèo đói, khổ đau của Việt Nam và nhất là các thương binh VNCH bất hạnh của chúng ta.


Ðừng đánh giá sai thiện chí của tuổi trẻ mà chúng ta không dám vận động lớp tuổi này. Nhạc sĩ Trúc Hồ, giám đốc Asia và đài SBTN, người đã tích cực đem lại thành quả của 5 lần tổ chức Ðại Nhạc Hội “Cám Ơn Anh, Người Thương Binh VNCH” với số thu gần 4 triệu đô la chỉ vì muốn làm “một viên thuốc giảm đau cho nỗi thống khổ của thương binh VNCH”. Cũng như Lý Vĩnh Phong, đại điện cho giới sinh viên Nam Cali đã cho rằng: “Tuổi trẻ Việt Nam không bao giờ quên cái gì của các thương phế binh VNCH ‘đã mất’ để cho người Việt hải ngoại chúng ta có những ‘cái được’ hôm nay”.


Huy Phương

Ông Giuse Phạm Đình Vinh

MELROSE ABBEY MEMORIAL PARK & MORTUA

21 người chết trong hai vụ nổ xe bom ở Iraq

 


BAGHDAD (AP) –Hai vụ nổ xe bom xảy ra vào giờ cao điểm buổi chiều, tại một khu thượng lưu ở thủ đô Iraq hôm Thứ Ba, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng.









Cảnh tượng sau khi xe bom nổ tại khu mua sắm ở Karradah, thuộc thủ đô Baghdad, hôm Thứ Ba, 31 Tháng Bảy, 2012. Giới chức Iraq cho biết, có đến hai vụ nổ xe bom chỉ cách nhau 5 phút. (Hình: AP/Hadi Mizban)


Hai chiếc xe nổ tung khi đang đậu trong khu buôn bán ở quận Karradah, nơi hầu hết người Hồi Giáo thuộc hệ phái Shiite thường lui tới. Ða số nạn nhân đều là chủ tiệm hoặc khách qua đường. Trong số người chết cũng có sáu cảnh sát vì nơi nổ nằm không xa hai văn phòng chỉ huy của cảnh sát và một trạm kiểm soát an ninh.


Vụ nổ thứ hai xảy ra bên ngoài văn phòng cấp passport, cách đơn vị điều tra hình sự thuộc Bộ Nội Vụ chỉ vài khu phố. Tại đây, theo giới chức thẩm quyền, có 15 người chết và 35 bị thương.


Saadoun Hussein, người bán thuốc lá ở một sạp gần nơi bị nổ bom và may mắn thoát hiểm, kể lại: “Theo tôi thì bọn khủng bố có ý định muốn tấn công văn phòng cấp passport, nhưng không đạt được mục tiêu.”


Bạo động nâng tổng số người chết do bom đạn trong Tháng Bảy ở Iraq lên đến 245 người, gần bằng với loạt thảm sát hồi Tháng Giêng, với 255 người chết sau khi Mỹ bắt đầu triệt thoái. (T.P.)

Bưu Ðiện Mỹ: Không thể trả $5.5 tỉ đúng hạn

 


WASHINGTON – Bưu Ðiện Hoa Kỳ xác nhận không thể trả cho Bộ Ngân Khố vào ngày 1 Tháng Tám, số tiền $5.5 tỉ, thuộc quỹ y tế dành cho người hưu trí trong tương lai, theo tin của Bloomberg.









Xe giao thư nằm xếp hàng trong bãi đậu của cơ quan bưu điện ở Manassas, Virginia. USPS loan báo sẽ tạm hết tiền nội trong Tháng Mười, ngoại trừ Quốc Hội cho phép thực hiện vài thay đổi. (Hình: Karen Bleier/AFP/Getty Images)


Trong nhiều tháng trước, cơ quan này đã từng báo là họ không đủ sức trả nổi, kể cả số nợ $5.6 tỉ khác, bắt buộc phải trả trước ngày 30 Tháng Chín năm nay.


Dave Partenheimer, phát ngôn viên Bưu Ðiện, cho biết, sự thiếu nợ này không ảnh hưởng gì đến việc lựa và giao thư, nói chung là công việc thường nhật của cơ quan, kể cả nhân viên vẫn được lãnh lương.


Cơ quan Bưu Ðiện nói rằng, họ sẽ tạm thời hết tiền mặt nội trong Tháng Mười, ngoại trừ Quốc Hội chịu thay đổi hay chấm dứt việc bắt buộc phải đóng tiền y tế hưu bổng, đồng thời cho phép họ thực hiện một số thay đổi khác, gồm việc ngưng giao thư vào ngày Thứ Bảy.


Bưu Ðiện Hoa Kỳ hoạt động tự túc, không dựa trực tiếp vào tiền thuế của dân. Lần làm ăn sinh lợi cuối cùng của họ, tính theo từng tam cá nguyệt, là vào năm 2009. Nay cho biết đang thiệt mất $25 triệu mỗi ngày, đồng thời tiên đoán sẽ lỗ $9.1 tỉ trong 12 tháng, chấm dứt vào ngày 30 Tháng Chín, chưa kể đến số tiền $5.5 tỉ còn thiếu. (T.P.)

Những cách nhân giống cây (Kỳ 5)

 


Việc dăm cành, chiết cành, ghép cây chúng tôi đề nghị chỉ nên làm vào lúc thời tiết ấm áp khi nhựa cây luân chuyển mạnh, đưa chất đường từ khối rễ lên, cành cây trông mập mạp, sung sức, tránh làm vào thời điểm khí hậu quá nóng, quá lạnh.











Khi thời tiết quá nóng, cành mới vừa dăm chưa có rễ để tự nuôi, phía cành bên trên sẽ mất hơi nước rất nhanh và cành bị khô, trời quá lạnh, cành sẽ chậm ra rễ và có thể khô luôn.


Ẩm độ là điều tối cần thiết trong việc dăm cành. Dù chúng ta có tạo được những điều kiện tốt cho việc dăm cành như đất trộn tốt, đầy đủ vệ sinh, thời điểm tốt, chọn đúng cành, nhưng nếu chúng ta không tạo được ẩm độ cho những cành mới dăm, xác suất sẽ rất nhỏ. Do đó, nếu chỉ làm tại nhà trong một khuôn khổ nhỏ, chúng ta vẫn phải phủ lên chậu đất hay vỉ đất đã dăm cành bằng vải nhựa trong hoặc miếng kiếng trong.


Có những loại cây khá khó trong việc dăm cành như ngọc lan, sa bô chê, xoài, nhãn, hồng trái, lê, v.v… Khó nhưng không có nghĩa làm không được, tỷ lệ không tương xứng với công sức. Ngược lại, những loại cây phổ thông khác tương đối dễ để làm.


Sau khi chọn được cành khỏe mạnh, chúng ta sẽ cắt cành dài khoảng 3 đến 5 phân Anh, tùy loại cây, lá có sát nhau hay không, mỗi cành đều phải có hai lá, lá thứ nhất cắt bỏ một nửa lá, lá thứ hai cắt bỏ ngang cuống lá. Cành cắt ở phía trên lá đầu tiên phải cao hơn cuống lá nửa phân để phòng trường hợp cành bị khô xuống, đến ngang cuống lá đầu tiên cũng vừa đúng lúc rễ phát triển. Phần cắt ở dưới nên cắt xéo để ngay phần cắt đó có được một mắt bằng lớn hơn so với cách cắt ngang (trên nguyên tắc sách vở). Chúng tôi ít khi sử dụng cách cắt xéo trên vì mất thời gian khi làm một lượng cành khá nhiều, lại nữa, ẩm độ vẫn là yếu tố chính. Cành cắt xong, giữ cho tươi bằng cách ngâm trong nước, nếu làm lượng cành nhiều (cành cắt từ cây xuống nên làm ngay, họa hoằn lắm chúng tôi mới làm vào ngày hôm sau, cành càng tươi, cành tốt), nên để đầu, đuôi thứ tự cho dễ việc chấm cành vào hormon và cắm vào đất. Phần dưới của cành sẽ châm vào hormon rồi cắm vào đất đã chuẩn bị sẵn, tùy sự ngắn, dài của từng loại cành để cắm sâu hay cạn, từ 1 đến 1 phân rưỡi, tưới đẫm rồi phủ kín bằng vải nhựa trong hoặc có thể dùng loại nhựa mỏng bọc thực phẩm hay kiếng trong. Hơi nước sẽ luân chuyển bên trong cả tuần, đất vẫn không khô. Do đó chúng ta chỉ nghĩ đến việc tưới lại khi nhìn thấy đất bên trong bắt đầu khô. Sau khi tưới lại lần thứ hai vẫn phải tiếp tục phủ vải nhựa cho đến khi cành đâm chồi non và rễ bắt đầu đâm ra khỏi lỗ thoát nước của đáy chậu hoặc vỉ cây. Chậu hoặc vỉ cây đã dăm cành, tuyệt đối không được để trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời, cành bên trong sẽ bị chín luộc, nhưng phải được đặt để ở chỗ chan hòa ánh sáng.










 


*Câu hỏi của độc giả Phạm Ðức Dũng:


Tôi sống ở Dallas, Texas, tôi có trồng 2 cây bưởi trong chậu, đường kính của gốc cây khoảng 1 inch. 1 cây trồng từ hột, 1 cây thì chiết cành, cả 2 cây đều xum xuê nhưng không có hoa trái, xin hỏi ông làm cách nào để có hoa trái. Cám ơn ông và chúc ông nhiều sức khỏe.


 


*Nhà văn Nguyễn Dũng Tiến trả lời:


Cây trồng lên từ hột đòi hỏi khoảng 7 năm để có trái, trái ra sẽ không chắc ngon bằng trái ông đã từng ăn và lấy hột từ đó, cây này chỉ dùng làm gốc và ghép giống bưởi ngon lên trên. Cây chiết cành bắt buộc phải có trái nếu cây đủ nước, ánh sáng và phân bón, xin ông vui lòng đọc lại những bài đã đăng trên Người Việt Online mà chúng tôi đã viết về những đề mục trên, xin cám ơn ông.

Phở gà

 


Người hướng dẫn: 4ever1nl0ve


 


Vật liệu:


– 2 con gà đi bộ (chân đen): rửa sạch, để ráo, cắt đầu, 2 chân để riêng.


– 2 bộ xương gà: ngâm nước muối, rửa lại với nước.



– 2 củ hành tây: 1 củ nướng vàng, lột vỏ. 1 xắt mỏng theo chiều ngang.


– 2 nhánh gừng: 1 nướng vàng, đập giập. 1 xay nhỏ làm nước nắm gừng.


– 6 cánh đinh hồi: rang sơ.


– 4 gói bánh phở tươi: trụng sơ qua nước sôi.


– Tương đen, tương đỏ.


– Hành, ngò: rửa sạch, để ráo xắt nhỏ.


– Rau húng quế, ngò gai, giá, chanh, ớt: rửa sạch, để ráo, chanh cắt miếng, xắt mỏng..


– Gia vị: nước mắm, muối, tiêu, đường phèn, bột nêm (hoặc bột ngọt).


 


Cách nấu:


– Bắc nồi nước (khoảng 4 galons), cho khoảng 3 giá nước nước nắm, 3 cục (nhỏ) đường phèn + 1 ít muối + hành tây, vào, chờ sôi cho xương, đầu chân và gà, lòng vào. Ðể lửa riu riu, vớt bọt. Khi gà, lòng chín vớt ra, dội lại nước lạnh, chặt miếng vừa. Nấu nước lèo sôi trở lại, cho gừng & cánh hồi đã nướng vào, nêm nến lại cho vừa ăn, vặn lửa riu riu.



– Bánh phở cho ra tô, để thịt gà + lòng gà cắt mỏng lên + hành ngò. Chế nước lèo đang nóng vào tô, rắc thêm tiêu lên. Thêm tương đen, tương ớt vào.


– Dọn thêm một dĩa rau gồm: Giá, ngò gai, húng quế, chanh ớt & 1 chén nước nắm gừng để chấm gà.

Xức nước hoa ở đâu?

 


Ngoại trừ một số người bị dị ứng với mùi nước hoa do nhiều nguyên nhân, còn lại phần đông phụ nữ đều yêu thích nước hoa.










Hình: sophisticatedstudent.com


Tuy nhiên, xức nước hoa ở đâu trên người không phải là điều ai cũng biết. Xức nước hoa không đúng chỗ đôi khi còn gây tác dụng ngược với người xung quanh.


 


Những nơi không nên xức nước hoa


 



 Hình: fallingpixel.com


 


Tóc


Tóc là nơi tuyệt đối không thể xức nước hoa, vì thành phần cồn trong nước hoa sẽ làm tổn thương mái tóc, đặc biệt là da đầu sẽ rất dễ bị kích thích tạo phản ứng không tốt.


 


Dưới cánh tay


Khi xịt nước hoa dưới cánh tay, mùi vị của nước hoa và mùi mồ hôi trộn lẫn với nhau, thường sẽ tạo mùi rất khó chịu.


 


Cổ tay


Cổ tay là nơi thường xuyên vận động, chỉ cần cử động vài động tác, mùi nước hoa sẽ tản nhanh và “bốc hơi”. Hơn nữa, cổ tay cánh tay khá gần, nước hoa rất dễ bị rửa sạch mỗi khi bạn rửa tay.


 


Ðồ dùng làm từ da


 


Xức nước hoa vào túi xách tay hoặc các sản phẩm làm từ da, cũng có thể gây nên mùi rất khó chịu. Tốt nhất bạn nên xức nước hoa lên khăn tay, rồi để khăn tay vào trong ví, túi xách để giữ mùi lâu và thơm hơn.


 


Những nơi có thể xức nước hoa


 


 Hình: elitperfume.tk


 


Sau tai


Sau tai là nơi tốt nhất để xức nước hoa, bởi đây là vùng có nhiệt độ tương đối cao, mùi của nước hoa dễ lan tỏa hơn, đồng thời cũng không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng mặt trời, không dễ bay hơi một cách lãng phí.


 


Cổ


Ðây cũng là vị trí khá ổn để xức nước hoa. Nhưng vùng này tương đối nhạy cảm, nếu sau khi xức thấy có dấu hiệu bị ngứa ngáy hay nổi mẩn đỏ, bạn không nên tiếp tục xức nữa.


 


Mắt cá chân hoặc đầu gối


Mùa hè nóng bức, để mùi nước hoa tạo hương thơm thoảng dịu mát, không gây khó chịu với người xung quanh, bạn nên xức nước hoa ở nửa dưới cơ thể như mắt cá chân, đầu gối hoặc hai bên eo. Hơn nữa, những vùng này có quần áo che phủ, mùi nước hoa tỏa ra sẽ không quá mạnh.


 


Trên quần áo


Muốn nước hoa lưu lại lâu hơn một chút, bạn cũng có thể xịt nước hoa lên quần áo. Tuy nhiên cần phải chú ý một chút, vì xức nước hoa như vậy dễ làm hỏng chất liệu trang phục, đặc biệt là với đồ len, quần áo màu sáng, trắng.


Ngoài ra, khi xịt nước hoa, các bạn nên để lọ nước hoa cách xa cơ thể 20 cm, đây là khoảng cách vừa đủ để nước hoa xịt ra được đồng đều, không bị lãng phí khi sử dụng. (N.L.)

Nên dự đám cưới con người vợ cũ của chồng không?

 


LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].


 


 


 


Thưa cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên,


Anh chị cho tôi hỏi chuyện này, nó cũng hơi tế nhị, nhưng quả thật nó làm tôi nhức óc quá! Tôi cứ suy nghĩ về nó hoài.


Chị ấy là vợ cũ của chồng tôi, sắp tới là đám cưới của con trai chị. Họ tổ chức ở tiểu bang lạnh trong khi chúng tôi đang ở San Jose. Chị ấy gửi thiệp mời chúng tôi đi dự, trong thư nói rằng chị rất mong sự hiện diện của chúng tôi vì nhà chị đơn chiếc, chồng chị thì mới mất năm rồi. Chị lại đang bị cancer. Hoàn cảnh của chị làm tôi thương cảm, chị ấy một mình nuôi cả bầy con, trong đó có một đứa con chung với chồng tôi, đứa đám cưới không phải là con chung với chồng tôi.


Tôi không muốn đi nhưng lại nghĩ chị tha thiết quá mà không đi thì tội. Nhưng mà đi thì cũng tội, rồi ngó sao cho được con mắt khi tôi đi bên cạnh chồng (mà trước đây là của chị) rồi chị thì vì bệnh nên phải ngồi xe lăn, chồng thì chết.


Thế nào trong buổi tiệc cũng có đứa con chung của chồng tôi và chị. Cách xưng hô của cháu sẽ làm cho gia đình sui gia hiểu ra sự liên hệ giữa chúng tôi.


Ði hay không đi, đi như thế nào, có nên để chồng tôi đi một mình không? Tôi rối tung đầu óc. Xin quý vị hãy giúp tôi một lời giải đáp thỏa đáng, vẹn tình cho đôi bề. Xin chân thành cám ơn.


Tr. Hoàng


 


Nguyệt Nga góp ý:


Coi bộ Tr. Hoàng suy nghĩ hơi lao lung rồi. Chẳng qua cái tâm của Tr. Hoàng quá tốt, nghĩ đến người hơn nghĩ đến mình mà sinh ra bối rối.


Như Tr. Hoàng trình bày thì Tr. đang phân vân giữa việc đi và không đi ăn đám cưới con người vợ cũ của chồng mình, nhưng coi bộ với cá tính nghĩ đến người như thế thì Nguyệt Nga đoán nhiều phần Tr. nghiêng về cách chọn ở nhà.


Phần Nguyệt Nga, Nguyệt Nga nghĩ Tr. nên ở nhà, lý do đơn giản, đi ăn đám cưới là phải vui, đi mà nghĩ ngợi lao lung, áy náy đủ trăm bề, cứ như mình có lỗi, mình là người gây nên những điều đáng tiếc cho người khác, thì ở nhà là thượng sách. Nó sẽ không xảy ra chuyện gây nên thắc mắc với sui gia, cũng thoát được sự ái ngại khi đứng bên chồng mà lòng thương cảm trước hình ảnh người vợ cũ ngồi xe lăn.


Tr. nên nói với chồng tất cả những suy nghĩ của mình để giải thích chuyện ở nhà, nên khuyên anh đi một mình. Nguyệt Nga tin qua chuyện này anh ấy sẽ thương yêu vợ hơn, quý trọng vợ hơn. Người con của chị vợ trước cũng sẽ biết ơn Tr. khi biết chuyện.


Một việc nữa Tr., cũng nên làm là gửi chút ít quà của riêng Tr. cho chú rể. Chúc Tr. bình an.


 


Vân Tiên trả lời:


Có một chi tiết rất nhỏ, cần làm rõ trước khi vào ý chính: Chị hỏi “Cách xưng hô của cháu [đứa con chung của chồng tôi và chị] sẽ làm cho gia đình sui gia hiểu ra sự liên hệ giữa chúng tôi.” Như vậy là mối quan hệ giữa anh và chị vẫn chưa được “bạch hóa” à? Nhưng thôi, việc công khai mối quan hệ giữa hai người với các phía gia đình là chuyện của… hai người tự quyết định. Nay, để trả lời câu hỏi chính, hãy tạm giả dụ là mối quan hệ này là công khai.


Vân Tiên nghĩ là chị nên đi dự đám cưới, rất nên nữa là đằng khác. Mà hình như lòng chị đã muốn đi rồi, phải không? Trong thư, hai lần chị nói đến sự đơn chiếc của người vợ cũ của chồng!


Cái “tế nhị” mà chị nói trong thư, thật ra là sự tế nhị muôn thuở; nhưng dường như cách hành xử trong những tình huống tế nhị như thế này thì luôn luôn khác nhau. Theo Vân Tiên nghĩ, người Việt Nam chúng ta, khi “đứt gánh” thì rất dứt khoát; không bao giờ nhìn mặt nhau, không bao giờ nói chuyện với nhau, và trong nhiều trường hợp thì xem nhau như kẻ thù. Người Tây phương thì có khác. Họ có vẻ rất công bằng với nhau khi không còn là đầu ấp tay gối của nhau nữa. Cá nhân Vân Tiên đã từng thấy nhiều cặp vợ chồng Mỹ, sau khi ly hôn, đã có chồng mới, vợ mới, vẫn hẹn hai cặp đi chơi với nhau, như bạn. Và không ít trường hợp, mọi cách thế đối xử của họ đều đặt trên một điều rất quan trọng: Sự bình an cho những đứa con của họ.


Vậy thì: Nếu chị yêu chồng chị, nếu chồng chị yêu con của anh ấy, nếu vợ cũ của chồng yêu con riêng của chồng cũ (tức chồng chị bây giờ), và nếu tất cả mọi người – chị, chồng chị, vợ cũ của chồng chị – cùng nghĩ đến tương lai của đứa nhỏ (ý tôi muốn nói đến sự bình an trong tâm hồn), thì hãy đi dự đám cưới của đôi trẻ. Hãy nói với chúng những lời yêu thương thật sự. Ðó chính là món quà tặng đẹp nhất trong ngày vui nhất của cuộc đời các cháu đấy.

Chuyện ‘Nó’ nấu ăn

 


LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].


 


Ðạt Diệp


 


Ðối với nó, việc nấu ăn khởi đầu là bắt buộc, không có chọn lựa, khi một thằng nhóc mới lớn cùng cha và các anh xuống vùng KTM.


Mẹ bệnh và chị phải săn sóc. Thằng nhóc phải tập tành với củi lửa và cha và các anh nó phải chịu những bữa cơm khê, cháy, sống hay nồi canh cải ngọt gắt của đường phèn do bỏ quá tay, khi thì nồi cá kho mặn quéo lưỡi.


Rồi càng quen tay nấu, nó nấu đỡ hơn và nhận được những lời khuyến khích để tiếp tục nấu và cũng nấu một cách bắt buộc.


Trở về lại Sài Gòn, ‘on and off’, nó vẫn nấu cho cha và các anh, khi mẹ và các chị, chị dâu không có nhà và như thế kéo dài khi sang Mỹ định cư.


Khi qua đây, nó không còn nấu nữa. Nó hằng ngày đi làm, có khi làm hai công việc và tối về quây quần bên bữa cơm gia đình không hoàn chỉnh vì anh chị nó còn kẹt lại bên nhà. Những bữa cơm đấy do mẹ nấu. Bà không khỏe nhưng điều bà có thể làm là nấu những bữa cơm cho chồng và thằng con út, thời đó chợ Việt Nam chưa có những gia vị đầy đủ nhưng bà vẫn làm những món chồng con ưa thích dù phải tốn công chế biến.


Nhiều năm sau các anh chị nó qua đoàn tụ, nhưng cũng không lâu vì ai cũng có gia đình riêng rồi cũng như những dòng sông trôi theo ra cửa biển và tẻ dần ra nhiều nhánh nên cuối cùng vẫn có ba mẹ và nó. Lúc này nó nấu vì là trách nhiệm vì mẹ nó đã già yếu và nhiều bệnh tật. Lúc đó làm gì có Google, bí phải chạy tới hỏi mẹ cách nấu và dần dần nó nấu khá hơn khi mỗi bữa cơm bà mẹ già gật gù khen nó nấu tới lắm.


Rồi đến lúc nó lập gia đình nhưng không nỡ ra ở riêng vì thương mẹ, nó còn muốn mỗi ngày nhìn mẹ nó ăn những bữa cơm do nó nấu, những món món kiểu Huế như kho cá phải nêm ớt bột, hay tô canh phải thêm tí ruốc. Vợ nó là dân Nam bộ, nhưng cũng học theo mẹ chồng làm nem Huế và món Tré mà sau này đã thành món tủ. Có phải chăng đó là tình yêu mà tạo nên?


Ngày nay nó đã có con, hai đứa. Nó vẫn nấu cho vợ và hai con mỗi ngày, cũng bởi vì không có chọn lựa vì những hoàn cảnh khách quan. Nhưng nó vẫn vui vẻ chuẩn bị những bữa ăn hoàn chỉnh để tối về gia đình nhỏ quây quần, nhìn những đứa nhỏ xì xụp húp chén canh hay ngồm ngoàm, ngấu nghiến thưởng thức các món cha nó nấu hay nhìn nụ cười nhẹ nhàng, mãn nguyện của vợ nó sau một ngày dài làm việc nay bên bữa cơm gia đình ấm áp. Với nó đó là hạnh phúc khi đem tình yêu gửi vào các món ăn cho những người nó yêu quí.

Chuyện người xưa và điếu thuốc lá

 


Dân Huỳnh/Người Việt


 


Tôi có một kỷ niệm đẹp khó quên với một người bạn gái, thực ra là người yêu thì đúng hơn. Ðã hơn 25 năm trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ bởi duyên không thành. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở vậy.



Một trong những lý do dang dở cho đến hôm nay tôi mới bật mí, nếu người xưa có đọc được bài này xin được thứ lỗi cho sự thầm kín của tôi.


An là một cô gái tài năng, cô học giỏi, con nhà khá giả, cô có kiến thức, năng khiếu mọi thứ từ thêu thùa, may vá, cắm hoa, cắt tóc, làm bánh, hát đàn, v.v… Nói chung nữ công gia chánh cô xứng đáng là “master” bậc thầy! Chưa hết, ngoài những kỹ năng của phụ nữ, cô còn giỏi cả những lĩnh vực của nam giới như: Nghệ thuật chụp ảnh, hội họa, du lịch, kiến thức thời sự… Cô giỏi sinh ngữ Anh, Pháp, Hoa nên đọc sách nhiều và có một lối sống hoàn toàn ảnh hưởng Tây hóa, chính vì vậy cô nhảy đầm rất giỏi. Chính cô là một trong những người thầy dạy tôi khiêu vũ.


Tôi biết An yêu tôi rất nhiều, cô chăm sóc tôi như một đứa bé con, dù tôi lớn tuổi hơn nhiều. Cô hớt tóc cho tôi, gội đầu và đến cả chuyện… tắm cho tôi! Thật ngượng ngùng khi nhắc lại những kỷ niệm của một thời tuổi trẻ, nhưng tôi vẫn cho đó là những kỷ niệm đẹp.


An hơn hẳn mọi cô gái khác cùng lứa tuổi bởi sự thông minh, tài năng và bản lĩnh cộng thêm sự kiêu hãnh khiến An xem thường hết mọi chuyện. Một trong những chuyện xem thường mà An mắc phải đó là chuyện hút thuốc lá.


Tôi hiểu An hơn ai hết về việc đó. Lúc đầu chỉ là một phong cách, một style riêng của một cô gái Tây hóa. An hút thuốc thuộc loại đắt tiền, Dunhill xanh có menthol dành cho phụ nữ. Cô sành điệu với điếu thuốc trên tay và cảm hứng với những làn khói phà ra qua đôi môi mọng đỏ. Tôi nhớ những nụ hôn đậm mùi thuốc lá An đã trao cho tôi qua những lần gặp gỡ, và tôi cảm thấy mình như là phái yếu.


Thật ra tôi không đồng tình về việc hút thuốc lá của An. Tôi luôn khuyên bảo An bỏ thuốc lá và điều tôi lo sợ nhất chính là khi đưa An về nhà gặp ba mẹ tôi bởi vì chính tôi cũng không bao giờ hút thuốc ở nhà. Ba mẹ tôi luôn khó khăn về chuyện hút thuốc lá vì trong gia đình tôi không ai hút thuốc, nhất là người phụ nữ hút thuốc đối với gia đình tôi là điều cấm kỵ.


Khi chúng tôi đi uống cà phê, đi ăn với nhau, lúc An cầm điếu thuốc trên tay, tôi khó chịu làm sao với những ánh mắt soi mói của những người chung quanh. An thì ngược lại. Cô cho mọi chuyện là bình thường. An thách thức tất cả và điều buồn nhất là cô thách thức cả người mình yêu.


Tôi hiểu được vết rạn nứt của một cuộc tình. Tôi có lẽ là một người khắt khe quá không? Tôi hiểu được sự hấp dẫn của một điếu thuốc, từ style đến nghiện, chỉ một khoảng cách rất nhỏ và tôi cũng hiểu được một trong những điều khó từ bỏ nhất là… thuốc lá. Thời gian không thể làm lành được những vết thương đó của chúng tôi mà trái lại.


Tôi lẳng lặng một quyết định phũ phàng đối với An là lập… gia đình.


Chuyện tôi cưới vợ như một vết roi dành cho An. Tôi hiểu được sự đau nhói, sự phản bội của tôi mà An đã âm thầm chịu đựng, nhưng tôi tin rằng An là một cô gái bản lĩnh, cô sẽ vượt qua tất cả. Tôi chỉ là một cậu bé con dưới mắt cô, một cuộc tình nên thơ thấp thoáng không đáng nhớ… Tôi mong An cũng nghĩ như vậy. Chúng tôi chia tay từ đó.


An định cư cùng gia đình ở Mỹ trước tôi, mọi tin tức im bặt. Kỷ niệm như khép lại. Tôi cũng bỏ hẳn điếu thuốc lá từ ngày đó.


Khi đứa con đầu lòng của tôi lên 5 tuổi, một ngày tôi nhận được cuộc hẹn bất ngờ qua một người bạn đồng nghiệp: An từ Mỹ trở về và muốn thăm lại tôi.


Tôi hồi hộp và lo lắng những kỷ niệm cũ trở về và sợ vợ tôi biết. Vợ tôi biết An và nàng luôn cho rằng An là một cô gái không đàng hoàng chỉ vì biết… hút thuốc. Tôi cho rằng đó là một nhận định sai trái và quá đáng. Tôi bênh vực An vì hiểu được An. Tôi quyết định cho tôi một cuộc hẹn hò lén lút.


Ðón An tại phi trường Tân Sơn Nhất, nhìn nhau, tôi hiểu vết thương đối với An vẫn còn. An đã già đi nhiều dưới lớp phấn son. Lòng tôi se lại, buồn. Tôi biết tôi phải cần im lặng. Tôi luôn là người có lỗi với An.


Chúng tôi hẹn nhau đi vũ trường ngay buổi tối hôm đó. Bên nhau trong điệu slow, chúng tôi sống lại với bao kỷ niệm nhưng hoàn toàn thiếu hẳn nụ hôn ngày nào cho nhau. Khoảng cách đó cả hai cùng thầm hiểu. An và tôi thầm lặng.


Sau điệu nhảy, tôi và An trở về ngồi trong góc tối của vũ trường. An châm lấy điếu thuốc rít một hơi dài trong không khí nặng trĩu. An vẫn còn hút thuốc? Tôi thầm hỏi và cũng thầm trả lời, chắc đó là lý do chúng mình chia tay? Không, không đâu An. Tôi chợt ngộ ra rằng không phải điều đơn giản vì điếu thuốc lá đó để chúng ta chia tay nhau. Thôi thì đổ thừa cho chuyện không duyên không nợ.


Tôi sang Mỹ đã nhiều năm nay nhưng tin tức về An vẫn chìm vào dĩ vãng. Tôi cố quên đi hình ảnh một người phụ nữ và điếu thuốc lá. Ở Mỹ chuyện đó thường tình làm sao bởi phụ nữ ở Mỹ hút thuốc nhiều hơn hẳn nam giới. Tôi có nhiều dịp chụp ảnh những cô gái hút thuốc lá trên đường phố New York trong giờ break time, những cô gái phì phà điếu thuốc với style rất Mỹ và cái vẻ hút thuốc độc đáo đó đủ để che lấp hẳn sự nghiện ngập.


Chuyện phụ nữ hút thuốc vẫn là một câu chuyện dài. Khoa học đã chứng minh biết bao nhiêu sự tác hại của thuốc lá nhưng kiến thức của An không nhất thiết hiểu được điều đó. An xem thường cuộc sống và giá trị của nó.


“Một làn khói trắng ru đời vào quên lãng…” An muốn như vậy để lãng quên theo câu hát của Vũ Thành An hay để quên tôi, một kẻ “tội đồ”? Không, An không yếu đuối và ủy mị như vậy. An có quả tim thép và bản lĩnh hơn ai hết. Vậy mà đối với thuốc lá, An vẫn là người nô lệ. Tôi cảm thấy thương hại cho An.


Lần cuối cùng gặp nhau dường như buồn nhiều hơn và khoảng cách xa xăm hơn.

Ðội bóng Nhật là tiêu biểu của phụ nữ Á Châu tại Olympic London

 


Từ nhiều năm gần đây, càng ngày phụ nữ Á Châu càng giành thêm được nhiều thành tích trong những cuộc tranh tài ở Thế Vận Hội.









Homare Sawa sau trận chung kết đội tuyển nữ Nhật Bản thắng đội tuyển nữ Hoa Kỳ trên sân Frankfurt, Ðức, ngày 17 tháng 7, 2011. (Hình: Patrick Stollarz/AFP/Getty Images)


Các nữ vận động viên Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Hàn chiếm vai trò đáng kể đối với thế giới trong các bộ môn điền kinh, bơi lội và đặc biệt là cử tạ, nhảy cầu, thể dục dụng cụ, võ thuật. Nhưng bên cạnh các thành tích cá nhân, khả năng đồng đội mà người ta trông chờ nơi phụ nữ Á Châu là ở môn bóng đá với đội tuyển nữ Nhật Bản.


Trong môn bóng đá nam, từ trước đến nay chưa một đội tuyển Á Châu nào đi tới trận chung kết FIFA World Cup. Nhưng đội tuyển nữ Nhật Bản đã lần đầu tiên đoạt chức vô địch thế giới ở FIFA World Cup tại Ðức năm 2011 và người ta hy vọng đội này có thể đạt tới đỉnh cao một lần nữa bằng triển vọng chiếm huy chương vàng Thế Vận Hội London.


Tiếp theo FIFA World Cup và UEFA Euro, giải bóng đá nam ở Thế Vận Hội với những đội U-23 không hấp dẫn nhiều đối với khán giả và người ta chú ý đến giải vô địch bóng đá nữ hơn. Tuy vậy số vé bán được rất thấp dù giá rẻ chỉ khoảng $30 đến $50, vì có tới 27 bộ môn thi đấu thu hút khán giả hâm mộ từng môn. Một số trận đấu ở London còn bán vé được khá, chứ ở các thành phố như Cardiff, Glasgow bán được vé rất ít nhất là nếu trong trận đấu không có đội tuyển Anh. Theo dự đoán sân Millennium ở Cardiff với 74,500 chỗ ngồi có thể trống tới 2/3 trong một số trận.


Các trận bóng đá nữ giữa 16 đội sẽ khởi tranh từ ngày 25 tháng 7 nghĩa là 2 ngày trước khi Thế Vận Hội chính thức khai mạc để kịp vào trận chung kết trước ngày bế mạc 12 tháng 8.


Tháng 7 năm 2011 nghĩa là chỉ mấy tháng sau thảm họa sóng thần và tai nạn ở nhà máy điện nguyên tử Fukushima, nước Nhật còn phải đương đầu với nhiều khó khăn, đội tuyển bóng đá nữ Nhật Bản đã giúp nâng cao tinh thần và niềm tự hào của người dân bằng thành tích bất ngờ đoạt chức vô địch thế giới lần đầu tiên ngoài dự đoán của những quan sát viên am hiểu bộ môn này, mặc đầu Nhật đã nhiều lần tham dự World Cup nhưng không có thành tích cao.


Ngày 17 tháng 7 năm 2011, trước 50,000 khán giả trên sân Commerzbank Arena, thành phố Frankfurt, Ðức, trận chung kết Nhật Bản-Hoa Kỳ là một trận đấu vô cùng gay go và sôi nổi. Sau suốt một hiệp đầu không có bàn thắng. Hoa Kỳ mở tỷ số ở phút 69, đội Nhật san bằng tỷ số 1-1 ở phút 81 và tình thế không đổi cho đến phút 90. Qua hai hiệp phụ, Wambach ghi bàn thắng thứ nhì ở phút 104 và khi gần như chắc chắn Nhật sẽ thua vì chỉ còn lại mấy phút, tiền vệ thủ quân Homare Sawa đón một trái phạt góc đưa bóng vào lưới thủ môn nổi tiếng Hope Solo lật ngược tình hình.


Ở màn giải quyết theo kiểu đá phạt đền, Nhật Bản thắng 3-1. Khi hậu vệ Saki Kumagai sút thắng trái banh quyết định dân chúng Tokyo tràn ra ngoài đường phố reo mừng, lúc đó mới là 6:30 giờ sáng Nhật Bản. Các nữ cầu thủ Nhật trong phút chốc trở thành những người danh tiếng và thủ quân Sawa trở nên người hùng được toàn thể nước Nhật và thế giới biết tới. Thủ tướng Nhật lúc đó là ông Nato Kan quyết định trao tặng huy chương danh dự của quốc gia cho các cầu thủ “đã đem sự can đảm đến cho đồng bào vượt qua những thách thức cam go”. Ðội tuyển nữ Nhật Bản từ vị trí tầm thường trong làng bóng thế giới trở thành đội có hạng và đồng thời cũng mang thêm sứ mạng phải nỗ lực lập thành tích một lần nữa ở Thế Vận Hội London.


Ba mươi năm trước bóng đá hãy còn là một môn thể thao xa lạ với phái nữ ở Nhật và nhiều nơi khác trên thế giới. Mặc dầu môn này đã có chuyển biến đáng kể từ thập niên 1970 nhưng sự phát triển chỉ rất chậm chạp, khi FIFA World Cup nữ bắt đầu được tổ chức, lần thứ nhất tại Bắc Kinh năm 1991 thì người ta mới bắt đầu chú ý. Qua 6 kỳ World Cup nữ cho đến nay, tổ chức mỗi 4 năm một lần sau World Cup nam, Hoa Kỳ chiếm vô địch 1991 và 1999, Ðức 2003 và 2007, Na Uy 1995 và Nhật 2011. Những đội tuyển nữ khác có khả năng là Trung Quốc, Thụy Ðiển, Brazil, Canada, Pháp. Kỳ tới, năm 2015 tại Canada, số các đội thi đấu vòng chung kết sẽ được tăng từ 16 lên 24.


Homare Sawa vào sân bóng từ khi mới 6 tuổi theo chân người anh trong những lần tập dượt và sau đó đá bóng chung với các bạn trai trong đội nam thiếu niên, nhưng không được tham dự những trận tranh giải. Tới 15 tuổi, Sawa mới chính thức bắt đầu đá cho đội tuyển nữ và đúng trong số 5 cầu thủ trên thế giới đã tham dự FIFA World Cup 5 kỳ liên tiếp (1995-1999-2003-2007-2012). Tiền vệ nhỏ bé (cao 1.64 mét) 28 tuổi này đã thể hiện qua các trận đấu là có sức lực và tài nghệ không hề thua kém các đối thủ lớn con hơn mình rất nhiều. Sawa cũng từng ghi được 8 bàn thắng ở World Cup (hai cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, 14 bàn, là Marta của Brazil và Birgit Prinz của Ðức).









Homare Sawa nhận giải thưởng “Quả Bóng Vàng” của FIFA tại Zurich, Thụy Sĩ, ngày 9 tháng 1, 2012. (Hình: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images)


Ngày 9 tháng 1 năm 2012, tại trụ sở FIFA ở Zurich, Thụy Sĩ, Homare Sawa mặc bộ quốc phục kimono màu xanh, đứng giữa Chủ Tịch Liên Ðoàn Bóng Ðá Nhật Junji Ogiura và huấn luyện viên Norio Sasaki, nhận giải thưởng “Quả Bóng Vàng”.


Nhưng sau tất cả những vinh quang đó, giờ đây Homare Sawa và đội tuyển nữ Nhật Bản tin rằng họ còn có sứ mạng giành được huy chương vàng tại Thế Vận Hội London, một kỳ vọng không dễ chút nào trước các đối phương đều rất mạnh. Kể từ khi môn bóng đã nữ lần đầu tiên được đưa vào Thế Vận Hội Atlanta 1996, đội tuyển Hungary dẫn đầu các quốc gia với 3 lần đoạt huy chương vàng. Hơn hai tuần lễ nữa, người ta có thể biết Sawa có thành đạt được ước vọng ấy, đem về sự nể phục của thế giới đối với phụ nữ Nhật và phụ nữ Á Châu hay không. (H.C.)

Phi thuyền Curiosity tìm nước trên Hỏa Tinh

 


PASADENA, CA (Space.com) – Theo dự trù phòng thí nghiệm thám sát Hỏa Tinh Curiosity, một xe lăn lớn nhất từ trước đến nay NASA đưa lên Hỏa tinh, sẽ đáp xuống bề mặt hành tinh đỏ này vào ngày 6 tháng 8 lúc 10;31 giờ sáng ở California, và cuộc đổ bộ sẽ được trực tiếp trình bày cho công chúng theo dõi trên trang web.










Phòng thí nghiệm nặng 1 tấn sẽ đổ bộ xuống Hỏa Tinh ngày 6 tháng 8. (Hình: NASA)


Theo dự án, khi tới Hỏa Tinh trước hết Curiosity sẽ được giảm vận tốc lúc đi vào bầu khí quyển, tiếp đó chiếc dù lớn sẽ bung ra đồng thời với những hỏa tiễn đẩy ngược. Sau đó phi thuyền, tựa như một trực thăng cần cẩu, sẽ dòng giây để hạ Curiosity xuống tới mặt đất. Toàn bộ quá trình vừa nói sẽ chỉ diễn ra trong vòng 7 phút và NASA gọi đó là “7 phút kinh hoàng” vì bất cứ một trục trặc nhỏ hoặc những yếu tố bất ngờ chưa thể tiên đoán đủ có thể làm hỏng dự án.


Nếu mọi chuyện êm đẹp, Curiosity sẽ xuống trong một hố tròn có tên là Gale Crater, nơi thấp nhất trên mặt Hỏa Tinh. Như vậy nếu Hỏa Tinh có nước dưới mặt đất thì hố tròn này sẽ là nơi gần với lớp nước ngầm hơn hết. Ðiều ấy chưa có nghĩa là Curiosity có thể trực tiếp khám phá ra nước mà sẽ cần có dụng cụ sử dụng neutron của phòng thí nghiệm này để nhận định ra khả năng có nước.


Tuy nhiên có nhiều lý do khiến NASA lo ngại sứ mạng trị giá $2.5 tỷ này có thể thất bại nếu Curiosity không đáp xuống nhẹ nhàng mà đâm xuống tan vỡ trên mặt đất Hỏa Tinh vì toàn bộ kế hoạch đổ bộ là hoàn toàn mới, chưa bao giờ được thi hành. Với ngân sách càng ngày càng eo hẹp, người ta tin rằng NASA khó có điều kiện để tái lập một thử nghiệm với tốn kém lớn lao như vậy trong tương lai gần. (H.C.)

Tin mới cập nhật