Cần tạo một thói quen cho chồng


LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm.


Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]


 


Thư cho con


 


 


Từ Uyên


 


Con yêu của mẹ,


Bây giờ thì các con đã trở lại cuộc sống thường ngày sau gần một tháng trăng mật tại Hawaii. Những ngày thơ mộng chắc chắn là chưa chấm dứt, nhưng con ơi, con đang phải trở về với thực tế.


  Mẹ thấy nơi bàn làm việc của con một đống bill trong tháng. Những bill gì mẹ không tò mò đọc nhưng đống bill ấy đang kéo con phải tạm quên đi những ngày hoa mộng để như một nhà văn Pháp, hình như La Rochefoucauld thì phải, viết: “Yêu nhau không chỉ là nhìn nhau mà phải nhìn về một hướng.” Hướng đó là hướng nào. Ðó là xây dựng được một gia đình ấm êm hạnh phúc để sau này khi những đứa con của các con ra đời, chúng đã có ngay bóng mát để mà lớn lên trong những điều kiện thuận thảo cho đạo đức làm người.


Trong thời gian này, mẹ chắc là các con chưa nghĩ đến những ngày mai với những bất trắc trong cuộc sống. Nhưng cho dù không nghĩ tới thì thực tế vẫn lôi kéo các con về để đối diện với chúng. Sẽ có những phiền trách. Sẽ có những va chạm tư tưởng, cung cách xử sự. Sẽ có những giận hờn, có khi đến căm ghét. Nếu chỉ dừng lại ở chỗ căm ghét thôi thì cũng chưa lấy gì làm tai hại. Nhưng nếu căm ghét mà đi đến thù hằn thì cuộc hôn nhân chắc phải vỡ. Không ai muốn chuyện này, phải không con.


Ðể ngăn ngừa không thể đi đến chỗ xung khắc đến căm ghét nhau, mẹ xin có một kế mọn. Ðó là phải “dạy” chồng ngay từ thuở bơ vơ mới về.


Xưa nay người ta thường nói, “Dạy con từ thuở còn thơ, Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về” để gia đình có khuôn phép, tôn ti trật tự. Thật là bất công, con nhỉ. Vậy người vợ không có quyền “dạy” chồng để xây dựng nên một gia đình êm ấm ư. Cái khuôn gia đình với quyền gia trưởng ở người chồng xem ra khó mà thích hợp ở thời buổi này. Mẹ nghĩ gia đình là nơi cả hai vợ chồng và con cái sau này sẽ là những người thợ cùng xây cất. Xấu tốt gì mỗi người đều có một trách nhiệm.


Nhưng nói như thế là chỉ bằng vào cái lý mà trong cuộc sống, nhất là cuộc sống gia đình thì cái tình nó vẫn nặng hơn.


Mẹ lại dông dài rồi, phải không con. Thôi để mẹ vào chủ đề chính.


Bây giờ là lúc mà cả hai đứa đang vừa bơ vơ bước đến với nhau, ăn cùng mâm ngủ cùng chiếu. Nếu như không có 24/24 bên nhau thì cũng có phân nửa cái 24 đó. Bản tính và bản chất mỗi người cứ mỗi ngày một hiện nguyên hình, khó thể nào giấu đi được. Nên vào thời gian này, con nên tạo cho chồng con một thói quen nếu không thể bỏ được thì cũng phải khó thể bỏ được. Ðó là sợi dây vô hình nó sẽ cột chặt chồng con lại với con.


Ðể chọn được một thói quen mà con sẽ tập cho chồng thì thói quen ấy nó phải hội đủ hai điều kiện vừa vật chất vừa tinh thần. Chẳng hạn như một bữa ăn tối thường ngày trong đó những món ăn mà chồng con ưa thích, được nấu nướng sao cho chồng con không thể tìm thấy được ở ngoài tiệm hay ở nhà bạn bè. Bữa ăn này phải cố gắng gìn giữ cho đến khi các con khôn lớn vì chính những bữa ăn quần tụ gia đình hàng ngày như vậy cũng là bài học thiết thực cho các con của con học được về hai chữ gia đình.


Thói quen mà con tạo ra cho chồng con luôn luôn phải để cho chồng con thấy là tự nhiên đừng lộ cho chồng con biết là mình có âm mưu giữ chồng.


Khi thói quen ấy đã tạm đi sâu được vào cuộc sống của chồng con rồi thì đôi lúc con giả vờ thiếu đi một buổi để lượng xem tác động của sự thiếu vắng ấy nó như thế nào đối với chồng con. Khi đã tin chắc rằng thói quen có bữa ăn gia đình hàng ngày vào đúng giờ đó trong cuộc sinh hoạt thường ngày của chồng con rồi thì con có thể yên tâm là chồng con khó mà rời khỏi được mái ấm gia đình của con.


Thôi thư đã dài, mẹ ngừng bút đây. Chúc các con gìn giữ được hạnh phúc mãi mãi.


Mẹ của con

Lạc lối


LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm.


Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]


 


 


 


Thi Nguyen


 


Chị đã gần sáu mươi, đi chùa, đi chơi với bạn bè, dự họp mặt cựu học sinh trường này trường nọ.


Mẹ góa con côi, con trai của chị đang học bên Mỹ. Bạn bè ai cũng thán phục, chị đúng là “mẹ Việt kiều.”


Cậu ấm qua Mỹ học tiếng Mỹ, mẹ cậu thanh minh với mọi người, cháu đi du học để tránh đi nghĩa vụ. Chưa thấy ai sang như má con cậu. Má cậu giao cho cậu trọng trách ở lại luôn bên Mỹ, ở lại bằng cách nào có Trời biết.


Ngày mới qua cậu ở nhờ nhà bác. Sau chín trăm ngày chung sống, tình nghĩa bác cháu bị tính tranh thủ, gian giảo của cậu bức tử. Bác yêu cầu cậu cuốn gói lên đường, năn nỉ cách chi cũng không được. May có thằng em họ cho ở nhờ từ đó đến giờ, cậu chỉ lo tiền cơm thôi. Cậu làm part time được sáu trăm đô, dạy kèm con nít có thêm bốn trăm, một ngàn vừa khít đóng tiền học và tiền cơm.


Lúc còn ở Sài Gòn, bạn bè cần gì cậu giúp hết, cậu sống thoải mái như con nhà giàu. Từ lúc qua Mỹ, cậu xuống cấp một cái rụp. Ðón bus đến trường, đeo thêm hai chuyến bus đi dạy kèm, cậu đang chung đụng với dân nghèo.


Gom tiền tiết kiệm, tiền giúp đỡ của các bác cũng không đủ, mẹ đang tìm cách bán ruộng, gia tài duy nhất của mẹ để lo tiền học năm tới. Nghe nói giá vài chục ngàn đô, bán hoài không ai mua. Bốn năm qua cậu vừa học vừa làm, khiêng vác đến nứt xương vai, vẹo cột sống, mà vẫn chưa học chuyên ngành.


Cậu đang đau đầu với niên học tới, muốn ở lại Mỹ, phải học “Nurse.” Phải đổi trường xa chỗ này, học phí cao ngất ngưởng. Dù mẹ có bán ruộng được vài chục ngàn đô, số tiền đó chỉ đủ một năm học và tiền thuê phòng, sau đó xoay đâu ra tiền để học tiếp.


Cậu muốn về, vì có nấn ná thêm chỉ mất tiền chứ không có cơ may định cư ở Mỹ. Nhưng mẹ không chịu, mẹ nói còn nước còn tát, biết đâu trong vài năm tới cậu may mắn gặp một vị cứu tinh. Cậu chưa bao giờ thấy phép mầu phong thần như mẹ nghĩ. Nói gì mẹ cũng không chịu hiểu, mẹ đang trong mê cung. Mẹ dọa sẽ tự tử nếu cậu quay về, vì mẹ sẽ mang nhục vì mất đi cái danh xưng “mẹ Việt kiều.”


Suốt bẩy năm qua cậu chỉ mới dạo chơi mấy trường ÐH. Sau khi đậu tú tài, cậu học ba năm tiếng Anh ở trường ÐH TPHCM để chờ cơ hội đi nước ngoài. Bốn năm nay cậu cũng chỉ học bên hông trường ÐH bên Mỹ, chứ chưa học chính quy một ngành nghề nào cả. Cậu không có tiền và cũng không có sức học, ngoài năng khiếu về văn, cậu dị ứng với toán, lý, hóa. Bao nhiêu năm phiêu lưu mạo hiểm cậu chỉ thiệt thân, mới ngoài hai mươi, cậu đã mang thương tật vì lao động quá sức. Nhưng vết thương lớn hơn làm cậu gục ngã, là cậu khám phá ra chính mình.


Không học giỏi, không thông minh, không kiên nhẫn, không có tiền. Cậu thiếu đến chín mươi phần trăm điều kiện cần thiết để tốt nghiệp ÐH và trụ lại đây như mẹ cậu muốn.


Ðã từ lâu cậu cố tránh né sự thật, cố hứa hẹn, ngày mai mình sẽ giỏi hơn. Nhưng bẩy năm qua cậu vẫn đứng yên tại chỗ, dù có bỏ Sài Gòn để qua Mỹ, cậu cũng chỉ là đứa lao động chân tay để kiếm sống.


Bẩy năm đi trên mây, hụt chân chao đảo bao nhiêu lần, cậu mới hiểu mình trả giá rất đắt cho sai lầm của mình. Phải nói làm sao để mẹ hiểu, để mẹ không mang đời cậu ra đổi lấy hư danh. Vài năm nữa cậu tròn ba mươi tuổi, muốn đi lùi cũng không được, cậu sẽ sinh sống ra sao. Mẹ cứ tưởng ai cũng hên như mẹ, mấy chục năm sống nhờ tiền viện trợ của anh em Việt kiều, mẹ nghĩ việt kiều sẽ nuôi con của mẹ học hết bậc ÐH bên Mỹ sao.


Giọng mẹ nghẹn ngào, con không thể trở về VN sống, đường sá nguy hiểm, thức ăn bị ô nhiễm, chế độ tham ô bỏ mặc dân nghèo. Con phải ở lại để thừa hưởng phúc lợi xã hội, văn minh tiến bộ khoa học, nền dân chủ tiên tiến của một đại cường quốc.


Cậu sững sờ tự hỏi, nói như mẹ thì cả mấy chục triệu dân VN sẽ qua đây sinh sống mới đáng sống sao, mình đã làm gì cho xứ Mỹ mà đòi thừa hưởng những đóng góp của công dân xứ này.


Trên đời này, ai chả muốn được sung sướng, hạnh phúc, nhưng phải do công sức của mình tạo ra, cái gì của César làm sao có thể là của mình được. Mẹ cậu không hiểu “của César” là cái gì đâu, mẹ chỉ đơn giản tự hào, mẹ là mẹ của VK đang du học bên Mỹ, và không muốn mất đi cái danh xưng đó.


Mẹ nào biết cậu đang vò đầu bứt tai không biết làm sao để biến giấc mơ của mẹ thành hiện thực.


Ðành rằng về Việt Nam lúc này là dở, nhưng ở lại cũng chẳng hay hơn. Làm sao cậu có thể tiếp tục học lòng vòng suốt đời, để rồi cậu cũng chỉ đứa lông bông trong xã hội này.


Bốn năm qua cậu đã sống tạm chờ ngày trở thành công dân Mỹ. Cậu cũng đã chọn sẵn cái tên Mỹ kèm theo tên cúng cơm, nhưng ngày đó sao quá xa vời, hình như mẹ con cậu đang lạc lối.


Có ai chỉ giúp cậu đường đến thiên đàng hạ giới không, cậu đang tuyệt vọng.


Sao thế gian bỗng trở nên hoang vu, có ai thực hiện “American dream” thay cho cậu không?


Sàigòn Xưa, 29 tháng 2, 2012

HỘI H.O. CŨU TRỢ TPB&QP/VNCH


HỘI H.O. CỨU TRỢ TPB&QP/VNCH


(Disabled Veterans and Widows Relief Association)


A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN: 26-4499492


P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799


Phone: (714) 539-3545, (714) 371-7967


Email: [email protected]; [email protected]


Website: http://www.camonanhtb.com


Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu trợ TPB&QPVNCH


 


Hải Ngoại Không Quên Tình Chiến Sĩ


Ðồng Hương Nhớ Mãi Nghĩa Thương Binh


 


Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội:


(Tính đến ngày 4 tháng 3, 2012)


 


BS Bùi Trinh, Yorba Linda, CA $500


Cô Công Tằng Tôn Nữ Phùng Mai, Las Vegas, NV $100


Bạch T. Anh, Lemoore, CA $5,000


Ðôn Cao, Pearland, TX $500


Phương Hà Nguyễn, c/o The Boeing Co., Long Beach, CA $200


Quang Nguyễn & Thanh Mai, Kent , WA $520


Thu Diep Ðỗ & Vy Nguyễn, Corona, CA $200


OB. Chiêu N. Trần, Powde Springs, GA $100


Thái Vinh Ký, Las Vegas, NV $100


Nguyễn Nghe, Houston, TX $100


Bà Nguyễn Phạm c/o N.P. Trucking, Torrance, CA $100


Son Ðỗ, Chicago, IL $100


Anh Lan Trịnh, Cypress, CA $100


Trần Duy Hoàng, El Monte, CA $10


Châu Nguyễn, Randolph, MA $30


Evy Thuy Lê, San Jose, CA $20


Chương Ly, Cincinnatti, OH $40


Sương Võ, Farmers Branch, TX $50


Yen V. Tong, Boca Raton, FL $50


Sharleen S. Smaple, Orange, CA $30 (tiền phúng điếu Cựu Ð Tá Thi sĩ Cao Tiêu)


Hung Nguyễn, Seattle, WA $100


Cô Hương Võ, Lynwood, WA $100


Phương Cao, Lawrenceville, GA $50


Công Hà, Rochester, NY $50


James Trần, Seattle, WA $100


 


Danh sách ân nhân ủng hộ ÐNH “Cám Ơn Anh” Kỳ V:


 


Trương Phước Hưng, zip code 33604, $200


Mã Thanh, $100


Bùi Hữu Tài, $50


Lý Ngọc Sương, $300


Bùi Thanh Xuân, $100


Võ Văn Lâm, zip code 93720, $100


Nguyễn Tam Trịnh, Westminster, CA, $200


Dương Ngọc Tuyết, zip code 61107, $100


Lam Thành, zip code 92115, $100


Trần Phong, zip code 55443, $100


Ðỗ Gang, zip code 28273, $100


Nguyễn Thu Hương, zip code 33414, $50


Cựu TT Nguyễn Văn Ba, zip code 33614, $200


Trần Văn Nguyễn, zip code 30045, $200


Hào Văn Nguyễn, zip code 82205, $100


Vũ Thanh Mường, zip code 95620, $200


Tôn Văn On, zip code 30024, $100


Nghĩa Trần, zip code 80236, $50


Tài Hòa, zip code 55103, $500


Lê Văn Nhàn, $300


Long Nguyễn, zip code 70129, $50


Ðỗ Thiện Mỹ, zip code 92806, $100


Joseph Nguyễn, Santa Ana, CA $50


Diệu Thái Tink, zip code 30083, $500


Mansfield, Liêm, zip code 32771, $50


Minh Mai, zip code 8109?, $100


Nguyễn Huy Linh, zip code 76017, $200


Tôn Thất Vu, zip code 27214, $100


Trương Bá Hùng, zip code 77449, $100


Vinh Quang Huỳnh, zip code 94541, $50


Vũ Yến, zip code 92780, $500


Sang, zip code 30017, $100


Beatrice, Huỳnh, zip code 92709, $200


Lê Văn Phú, zip code 3103?, $50


Ann Bùi, Westminster, CA $100OB.


ÔB. Lê Bá Tòng, Santa Ana, CA $400


Ðỗ Quỳnh, Santa Ana, CA $100


Lynh Lê, zip code 55912, $250


Thánh Thất Cao Ðài, zip code 67207, $200


Huyền Nga, zip code 89120, $200


Phạm T. Kim, $50


Nguyễn T. Minh, zip code 78660, $50


Ðẩu Phan, zip code 22151, $100


Hoành Trịnh, LC Trịnh, zip code 17025, $250


Kim Hồ, Escondido, CA $100


Hien Nguyễn, zip code 11704, $100


Tam Nguyen Lê, Carlsbad, CA $100


Ái Ngọc, zip code 14621, $50


Mai Lương, Lawndale, CA $100


Nguyễn Thị Giao, zip code 30093, $100


Tăng Xuân Thông, zip code 64106, $100


 


Danh sách TPB/VNCH đã được giúp đỡ:


 


Trần Văn Lập, Tiền Giang, ÐPQ Sq:192.530. Cụt bàn chân trái.


Lê Nhật Thảo, An Giang, HS Thiết Giáp Sq:501.740. Cụt chân trái.


Nguyễn Văn Thanh, Vĩnh Long, HS1 CLQ Sq:142.394. MDVV 65%.


Trần Văn Dân, Kiên Giang, HS CLQ Sq:172.370. Cụt chân phải.


Thái Văn Hòa, An Giang, HS CLQ Sq:511.699. Gãy chân trái.


Cao Văn Be, An Giang, TU Sq:513.746. Bị thương ở đùi phải.


Trần Trực, Trà Vinh, HS1 CLQ Sq:100.372. Liệt cùi chỏ tay phải.


Trương Thọ, Saigon, HS CLQ Sq:802.982. Cụt chân phải.


Lê Văn Tâm, Saigon, B2 ÐPQ Sq:580.291. Bị thương ở đùi phải.


Nguyễn Văn Gát, Saigon, HS CLQ Sq:194.995. Bị thương ở đầu. Liệt tay chân phải.


Lê Văn Sáng, An Giang, TS CLQ Sq:502.411. Cụt chân trái.


Hà Ngọc Hùng, Saigon, TS1 CLQ Sq:113.733. Gãy chân trái. Gãy tay phải.


Trương Thanh, Saigon, B2 BÐQ Sq:135.698. Cụt chân trái.


Phạm Văn Giáo, Ðà Nẵng, Sq: 202.764. Cụt chân trái.


Dương Tý, Quảng Nam, NQ Sq:183.217. Cụt chân phải.


Nguyễn Minh Lương, Quảng Ngãi, CLQ Sq:702.030. Cụt chân trái.


Trần Tạo, Quảng Nam, ÐPQ Sq:608.745. Cụt chân trái.


Lê Tám, Quảng Nam, ÐPQ Sq:348.120. Cụt chân trái.


Trần Văn Niên, Quảng Nam, CLQ Sq:203.012. Cụt chân phải.


Phạm Viết Khái, Quảng Ngãi, NQ Sq:124.433. Cụt chân trái.


Lê Thán, Quảng Nam, NQ Sq:116.590. Bị thương ở lưng và chân phải.


Võ Huy, Quảng Ngãi, NQ Sq:139.907. Cụt chân phải.


Trương Luận, Quảng Nam, NQ Sq:148.368. Cụt chân trái.


Nguyễn Ðảnh, Quảng Ngãi, Sq:101.215. Cụt chân phải.


Nguyễn Mười, Quảng Ngãi, CLQ Sq:904.671. Cụt chân trái.


Hồ Thi, Quảng Ngãi, TU CLQ Sq:149.504. Bị thương ở chân trái. Gãy chân phải.


Phạm Lượng, Quảng Ngãi, HS Sq:273.093. Gãy chân trái.


Ðoàn Ca, Quảng Ngãi, HS Sq:205.532. Cụt chân phải.


Nguyễn Văn Xanh, Quảng Ngãi, TS CLQ Sq:209.162. Cụt chân trái.


Mai Kim Tuyến, Quảng Nam, TS BÐQ Sq:211.344. Cụt chân phải.


Phạm Hộ, Quảng Ngãi, ThS ÐPQ Sq:075.298. Gãy chân trái. Gãy tay trái.


Hồ Văn Châu, Quảng Ngãi, TrU CLQ Sq:215.635. Cụt chân phải.


Nguyễn Kiệp, Quảng Ngãi, TS1 ÐPQ Sq:213.642. Cụt bàn chân trái.


Phan Cư, Quảng Ngãi, NQ Sq:129.927. Cụt chân phải.


Nguyễn Xi, Quảng Ngãi, ÐPQ Sq:511.749. Cụt chân trái.


Nguyễn Hai, Ðà Nẵng, Sq:632.496. Cụt bàn chân trái.


Nguyễn Văn Liên, Quảng Ngãi, HS Sq:875.192. Cụt tay phải. Cụt chân phải.


Nguyễn Thế, Quảng Ngãi, NQ Sq:101.835. Cụt chân trái.


Phan Trọng Chương, Ðà Nẵng, TrU Sq:207.649. Gãy chân trái. Liệt ngón tay phải.


Trần Văn Thắng, Quảng Ngãi, NQ Sq:G21.516. Cụt chân phải.


Nguyễn Văn Lang, Ðà Nẵng, TS Sq:372.205. Cụt chân phải.


Hồ Cúc, Ðà Nẵng, B2 Sq: 207.661. Cụt chân phải.


Ngô Huồn, Ðà Nẵng, B2 Sq: 697.189. Cụt chân phải.


Lê Văn Sương, Ðà Nẵng, TS CLQ Sq: 211.660. Bị thương ở bụng.


 


Danh sách QP/VNCH đã được giúp đỡ:


 


Huỳnh Thị Tập, Khánh Hòa, Quả phụ Cố HS Nguyễn Văn Ninh. Tử trận năm 1973.


Nguyễn Thị Thường, Khánh Hòa, Quả phụ Cố HS Nguyễn Trơ. Tử trận năm 1968.


Lê Thị Niên, Khánh Hòa, Quả phụ Cố CSQG Trần Luận. Tử trận năm 1972.


Phạm Thị Mới, Bến Tre, Quả phụ Cố B2 Phạm Văn Nhỏ. Tử trận năm 1967.


Lê Thị Vân, Khánh Hòa, Quả phụ Cố B1 Thiết Giáp Trần Thiện Tâm. Tử trận năm 19??


Huỳnh Thị Hem, Vĩnh Long, Quả phụ Cố TS Võ Văn Ðèo. Tử trận năm 1971.


Ðặng Thị Bé, Tiền Giang, Quả phụ Cố B2 ÐPQ Huỳnh Văn Khoánh. Tử trận năm 1963.


Võ Thị Chính, Vĩnh Long, Quả phụ Cố HS1 ÐPQ Nguyễn Văn Lệ. Tử trận năm 1971.


Nguyễn Thị Lá, Khánh Hòa, Quả phụ Cố CBXDNT Lê Chua. Tử trận năm 1970.


Huỳnh Thị Ðối, Vĩnh Long, Quả phụ Cố B1 CLQ Nguyễn Văn Bài. Tử trận năm 1971.


Nguyễn Thị Hà, Quảng Nam, Quả phụ Cố TPB NQ Huỳnh Xưng. Mất năm 1975.


Phạm Thị Bé, Vĩnh Long, Quả phụ Cố B1 ÐPQ Bùi Văn Năm. Tử trận năm 1969.


Phạm Thị Nguyện, Kiên Giang, Quả phụ Cố TS1 CLQ Bùi Văn Ðức. Tử trận năm 1972.


Cao Thị Ớt, Vĩnh Long, Quả phụ Cố HS1 QY Ðặng Thái Ðược. Tử trận năm 1968.


Võ Thị Lý, Thừa Thiên, Quả phụ Cố HS Ðặng Văn Phú. Tử trận năm 1973.


Phạm Thị Cau, Khánh Hòa, Quả phụ Cố HS Lê Nhi. Tử trận năm 1973.


Nguyễn Thị Hạ, Khánh Hòa, Quả phụ Cố HS PB Nguyễn Phụ. Tử trận năm 1957.


Nguyễn Kim Viễn, Saigon, Quả phụ Cố ÐU ÐPQ Võ Thành Ðại. Mất tích năm 1975.


Nguyễn Thị Xa, Saigon, Quả phụ Cố TrT Nhảy Dù Trần Văn Sơn. Tử trận năm 19??


Nguyễn Thị Thây, Bà Rịa, Quả phụ Cố ÐU CLQ Trương Ðình Khang. Tử trận năm 1972.


Nguyễn Thị Ngưng, Khánh Hòa, Quả phụ Cố HS NQ Trần Cưu. Tử trận năm 1970.


Nguyễn Thị Cần, Ðồng Nai, Quả phụ Cố B2 Nguyễn Văn Sử. Tử trận năm 1967.


Phan Thị Mùi, Ninh Thuận, Quả phụ Cố HS1 Nguyễn Văn Cát. Tử trận năm 1975.


Hứa Thị Bui, Bạc Liêu, Quả phụ Cố B1 ÐPQ Trần Kim Ao. Tử trận năm 1966.


Nguyễn Thị Em, Saigon, Quả phụ Cố HS Lỗ Văn Muôn. Tử trận năm 1971.


Phạm Thị Ràng, Saigon, Quả phụ Cố HS Nhảy Dù Lưu Văn Léo. Tử trận năm 1972.


Trần Thị Phấn, Khánh Hòa, Quả phụ Cố B2 Ðỗ Ngọc Anh. Tử trận năm 1966.


Mai Thị Mừng, Khánh Hòa, Quả phụ Cố B2 TPB Nguyễn Huệ. Mất năm 2004.


Trần Thị An, Saigon, Quả phụ Cố ÐU TPB LLÐB Ðinh Dương Tiến. Mất năm 1997.


Bùi Thị Gio, Bình Thuận, Quả phụ Cố HS CLQ Dương Ðài, Tử trận năm 1967.


Huỳnh Thị Kim Lan, Mỹ Tho, Quả phụ Cố TrU CLQ Phùng Văn Linh. Mất tích năm 1975.


Nguyễn Thị Nhi, Vĩnh Long, Quả phụ Cố 2 Lê Văn Ðô. Tử trận năm 1974.


Nguyễn Thị Thơ, Ðồng Nai, Quả phụ Cố B2 TQLC Nguyễn Văn Chuyên. Tử trận năm 1968.


Nông Thị Nhất, Ðồng Nai, Quả phụ Cố NQ Vũ Văn Thụy. Tử trận năm 1968.


Nguyễn Thị Khiết, Ðồng Nai, Quả phụ Cố TS Nguyễn Ðức Hựu. Tử trận năm 1956.


Nguyễn Thị Thang, Ðồng Nai, Quả phụ Cố B2 BÐQ Tô Văn Lang. Tử trận năm 1974.


Huỳnh Thị Hiếu, Bình Dương, Quả phụ Cố HS1 CLQ Lê Ðuốc. Tử trận năm 1972.


Thân Thị Phúc, Ðồng Nai, Quả phụ Cố HS1 CLQ Trần Văn Mẫn. Tử trận năm 1968.


Trần Thị Xêu, Thừa Thiên, Quả phụ Cố B2 Nguyễn Nhất. Tử trận năm 1972.


Ngô Thị Thọ, Ninh Thuận, Quả phụ Cố ThS KQ Lê Khắc Dương. Tử trận năm 1972.


Nguyễn Thị Lý, Bình Phước, Quả phụ Cố TS Hồ Văn Thâm. Tử trận năm 1968.


Bùi Thị Ngô, Ðồng Tháp, Quả phụ Cố ChU Trần Văn Phan. Tử trận năm 19??


Bùi Thị Hảo, Bến Tre, Quả phụ Cố NQ Nguyễn Văn Dứt. Tử trận năm 1966.

Hồi ký của cán bộ xây dựng nông thôn vùng xôi đậu


Góc Chiến Trường Xưa:


 


Ghi ơn và tưởng nhớ chiến sĩ Áo Ðen đã nằm xuống trên khắp nẻo đường đất nước


 


Hương Quế & Hoàng Vũ


 


Thắm thoát đã 16 năm, rời quê hương theo chương trình nhận đạo H.O., chúng tôi có chung kỷ niệm vui buồn với ngày tháng cũ “khoác áo màu đen xây dựng nông thôn.” Lìa xa đất tổ trên cùng một chuyến bay, gạt lệ nhìn lại quê hương lần cuối khuất dần rồi mất hút… cho tới hôm nay, sau những tháng ngày vất vả để hội nhập vào nước Mỹ, chúng tôi mới có dịp nhớ lại những lần đụng độ với VC của Liên Ðoàn 2, cán bộ XDNT tỉnh Phước Tuy từ năm 1967 đến năm 1970. Về chính sách và đường lối Xây Dựng Nông Thôn của Việt Nam Cộng Hòa, Gia đình CB/XDNT Bắc California có những bài viết và phổ biến trên Web Site: www.langchai.com.


Dù thời gian đã qua lâu lắm rồi, hôm nay chúng tôi xin mạo muội tường thuật lại vài trận chạm trán với VC tại các xã “vùng xôi đậu” quận Ðất Ðỏ-Phước Tuy.


 


1. Tháng 4, 1967:


 


Nguồn tin từ mật báo viên cho biết tối nay, VC sẽ về thu thuế và khủng bố dân làng tại ấp Hội Bài, xã Hội Mỹ. Quận Ðất Ðỏ. Phối kiểm được nguồn tin đó, anh liên đoàn trưởng (LÐT) LÐ2, họp với BCH Ðoàn PT/3, trú đóng cạnh Ủy Ban Hành Chánh Xã Hội Mỹ.


Ngay sau đó, Ðoàn trưởng (ÐT) Nguyễn Văn Ký, Ðoàn phó (ÐP) Trần Văn Hiền võ trang cho một toán cán bộ đến phục kích tại Lò Nước Mắm cách BCH Ðoàn khoảng 300 mét.


Ðúng như mật báo viên đưa tin, vào lúc 8 giờ 30 tối, một toán VC võ trang đột nhập vào ấp, đi trên đường từ mật khu Minh Ðạm, băng qua ruộng lên lộ 44, cách toán phục kích của ta độ 30 mét. ÐT Nguyễn Văn Ký phát lệnh bấm nút khai hỏa 2 trái mìn claymore, nổ súng và ném lựu đạn vào những bóng đen đang lù lù tiến tới. Chúng bị rơi vào toán phục kích của ta, bất ngờ và trở tay không kịp, chúng cố gắng bắn trả dữ dội trong vòng


10 phút rồi rút lụi Anh em cán bộ đi lục soát, thấy có nhiều vết máu, tịch thâu được 2 võng nylon, một ống loa làm bằng thiếc, một số than cục và một biểu ngữ có nội dung: “Giết một tên cán bộ XDNT bằng 3 tên xâm lược Mỹ.”


Ngày hôm sau, mật báo viên của ta cho biết lực lượng của VC về đêm qua, chạm súng với CB/XDNT, đó là lực lượng cơ động của xã Long Phước Hội (tức là 3 xã Long Mỹ, Phước Hải và Hội Mỹ), chúng chết 2, bị thương 6. Tại sao chúng tôi biết rõ như vậy? Vì trong đêm đó bọn VC bắt anh Ba C. dân trong ấp, khiêng bị thương vào mật khu Minh Ðạm (xã Hội Mỹ, quận Ðất Ðỏ giáp ranh với xã Tam Phước, quận Long Ðiền). Cũng xin nói thêm, thành tích này là của 2 cán bộ lãnh đạo Ðoàn PT/3:


-ÐT Nguyễn Văn Ký, sau năm 1975 đi tù CS về, đau nặng qua đời tại VN.


-ÐP Trần Văn Hiền, sau năm 1975 đi tù CS về, qua Mỹ theo chương trình nhân đạo H.O, ba năm sau bị trọng bệnh mất tại Hoa Kỳ.


 


2. Tết Mậu Thân, 1968:


 


Nguồn tin từ trung ương đến tỉnh, quận cho biết Tết năm nay có hưu chiến mà Tỉnh Ðoàn lại đều động quân số cán bộ từ chỗ này tăng cường chỗ khác cho phù hợp với tình hình chung. Thế là anh em cán bộ nhận nhiệm vụ lên đường công tác cũng như một số anh em đi phép theo thứ tự phân chia, trong những ngày áp Tết mà tiền lương chưa có. Chúng tôi còn nhớ một anh cán bộ thuộc Ðoàn PT/I Phước Hải có sáng tác đoạn thơ chua (xin kể lại cho vui):


 


Tết nhất năm nay thấy phát eo


Tiền lương chưa có mua thèo lèo


Cho đàn em nhỏ ba ngày Tết


Bụng đói chân run dạ phát teo


Cán bộ lên đường nhăn nhó mặt


Văn phòng bó gối buồn chèo queo!


 


Bọn đầu sỏ CS Hà Nội vi phạm thỏa ước hưu chiến, tung các Sư đoàn thiện chiến với vũ khí cơ giới tối tân do Nga Tàu cung cấp, mở chiến dịch tổng công kích trên toàn lãnh thổ Việt Nam cộng Hòa từ Quảng Trị đến Cà Mau, các tỉnh, quận và thành phố lớn của ta trong dịp hưu chiến 48 giờ mà hai bên đã ký kết.


Ðoàn PT1/ CB/XDNT đóng tại miễu ông chủ xã Phước Hải quận Ðất Ðỏ, tỉnh Phước Tuy. Xã này nằm sát mật khu Minh Ðạm, rừng núi hiểm trở giáp ranh với Nước Ngọt, xã Long Hải, quận Long Ðiền về hướng tậy Phước Hải là xã lớn nhứt, nhì trên 23 xã trong toàn tỉnh. Xã có 4: ấp Hải Lạc, Hải Trung, Hải An và Lộc An, dân số 9,830 người với 2,107 nóc gia. Phân loại: 187 gia đình có con em theo CS, 195 tên thuộc các loại du kích xã, chủ lực huyện, cơ động tỉnh. Về phía Quốc gia: Chủ lực quân và Ðịa phương quân 14 người, Nghĩa quân 63 người, Hành chánh xã, ấp 45 người, CB/XDNT 15 người (tài liệu kiểm tra tháng 11, 1967), dân trong xã đa số sống bằng nghề chài lưới:


 


Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới


Nước bao vây cách biển nửa ngày sông


Khi trời trong gió nhẹ áng mây hồng


Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá…


(Tế Hanh)


 


Xã Phước Hải, vùng cát, nóng gió mà Ðoàn PT/I bị VC bao vây trong vòng 2 tuần lễ, không liên lạc được với đồng bào, với người thân. Cũng may, BCH Liên đoàn 2 đến sinh hoạt với Ðoàn PT/1 và ở lại luôn cùng sống chết với anh em. Ðoàn có chuẩn bị lương khô, nước có sẵn giếng tại hậu cứ đoàn, hệ thống phòng thủ khá, vũ khí thì VC không rõ Ðoàn PT/I có loại gì? Chúng chỉ biết CB/XDNT có Carbine M1, garand M1, M.3A1 và 2 trung liên B.A.R. (đầu bạc). Thêm vào đó xin được đơn vị bạn là Tr/Úy CTÐ, đại đội thuộc TÐ2/SÐ18 BB đóng tại ngã ba Phước Hải tặng 15 quả mìn claymore và 7 khẩu M-72, chừng đó đủ đánh với VC ở cấp xã, huyện.


Trong những ngày dầu sôi lửa bỏng đó, Ðoàn PT/I đêm nào cũng nghe VC phát loa kêu gọi đầu hàng, không theo giặc Mỹ v.v… và thỉnh thoảng có vài tên bò sát hàng rào phòng thủ, bi cán bộ phát hiện, nổ súng và bắn phóng lựu vào chỗ ẩn núp là chúng im re (đồng bào ban đêm đều ngủ dưới hầm). BCH Liên Ðoàn và Ðoàn Phó Trần S. thức trắng đêm lo tuần tiễu canh gác chung quanh hậu cứ để kịp thời ứng chiến. Có một điểm nổi bật mà chúng tôi không bao giờ quên, là một nữ cán bộ trẻ tên LB, hát hay, đờn giỏi, thông minh, lanh lợi, biết tháo vát, biết tính toán mọi việc. Nàng tình nguyện về Ðoàn PT/I, cùng chung kham khổ, sống chết với anh em, mỗi lần sinh hoạt nàng đàn cho anh em hát bài Nông Thôn Quật Khởi:


 


… Cán bộ với dân tuy hai mà một


Cán bộ với dân góp một thành hai


Dân tin yêu mến thương cán bộ


Vui bên nhau vững lòng tranh đấu


Cùng đấp xây Việt Nam…


 


Cuộc tổng công kích của Cộng Sản Bắc Việt vào Tết Mậu Thân 1968 phá vỡ thỏa hiệp ngưng bắn vào những ngày Tết linh thiêng của dân tộc, đã thất bại hoàn toàn trên các mặt trận, do sự chiến đấu anh dũng của quân, dân miền Nam, và cuối cùng đã phải rút về ẩn trốn trong những núi rừng Trường Sơn trùng trùng điệp điệp…


CS đã thể hiện cho đồng bào Miền Nam thấy rõ bộ mặt tráo trở, lật lọng của chúng, như lời Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã từng nói: “Ðừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm.”


 


3. Tháng 9, 1969:


 


Ấp Hội Cửu, xã Hội Mỹ, quận Ðất Ðỏ, nằm ngay trên trục lộ 44, Ðông giáp ruộng và rừng chồi sát biển; Tây giáp ruộng rừng, đến mật khu Minh Ðạm; Nam giáp đồi cát có đồn Lò Gốm (Trung đội Ðịa phương quân trú đóng) đến xã Phước Hải; Bắc giáp cánh đồng ruộng xã Phước Lợi (Gò Tre).


Ấp này là một trục lộ chiến lược, vì VC thường xuyên từ mật khu Minh Ðạm di quân qua mật khu Mây Tào và ngược lại, là một con đường giao liên, tiếp tế trọng yếu của địch. Ấp có 67 nóc gia với dân số khoảng 750 người, 97% sống về nghề ruộng, rừng. Ban ngày từ quận Ðất Ðỏ muốn đến xã Hội Mỹ, chi khu trưởng phải cho lệnh Th/Tá H. đưa Ðịa phương An ninh và mở đường mới đến nơi an toàn. Thế mà, sau phiên họp tại tỉnh, chủ tịch hội đồng XDNT (Tr/Tá HBS), và tỉnh đoàn trưởng CB/ XDNT (Ð/Úy DND), đã quyết định đưa đến đây một Ðoàn CB/XDNT 30 người vào ngày 3 tháng 9, 1969.


Vừa đến nơi, ÐT Ðặng Hướng và ÐP TTM đôn đốc anh em tranh tối tranh sáng lo xây vọng gác bằng bao cát, đào giao thông hào phòng thủ và hàng rào cản concertina có gài mìn, lựu đạn vào ban đêm (mới vừa kéo được một lớp kẽm gai). Biết vị trí đóng quân của Ðoàn PT/9 rất quan trọng và nguy hiểm, nên chiều ngày 5 tháng 9, 1969, BCH Liên Ðoàn 2 đến sinh hoạt và ở lại đêm với đoàn. Chúng tôi còn nhớ rất rõ, khoảng 5 giờ chiều, anh LÐT gọi anh Hướng, anh M. cùng 2 anh toán trưởng dân quân và xây dựng họp ngay, kế đó, cho cán bộ nghiên cứu tình hình chung quanh, bắn thử trái khói trắng vào mục tiêu khả nghi có thể VC ẩn nấp tấn công đoàn, anh em chọn lầm (thay vì trái khói màu trắng ra trái khói màu) nên quận hỏi thăm có chuyện gì?


Anh liên đoàn trưởng không phải mê tín dị đoan, nhưng anh tối kỵ nhất là tiếng te te kêu và thấy ban chiều anh em chọn lầm trái khói đỏ, nên trong dạ cứ bồn chồn, linh tính như báo trước điềm gì, anh nghi là đêm nay hoặc đêm mai VC có thể về đây để đánh ta (tin từ mật báo viên xã Phước Hải cho biết).


Thế là tất cả chuẩn bị lau chùi súng đạn, hỏa lực cá nhân mang tối đa, súng phóng lựu Grand M1, trung liên BAR (Browning Automatic Rifle), mìn claymore đặt đúng vị trí, cán bộ phụ trách bấm nút khi có tín hiệu, cũng như các phần vụ khác… Ngoài ra, BCH Liên Ðoàn đã chấm tọa độ ở những nơi trọng yếu, nhứt là gò mả vôi của người Trung Hoa, trình về tỉnh, quận để xin yểm trợ pháo binh khi cần thiết.


Lúc 10 giờ 45 phút, đêm 5 rạng 6 tháng 9, 1969, bên ngoài bỗng trở gió mạnh, mây đen bao phủ trên vòm trời, cảnh vật chung quanh thấy rợn người. Trong tíc tắc, Cộng quân bắt đầu pháo kích vào hậu cứ đoàn, bằng các loại súng B40, B41 và súng cối 61 với 35 trái đạn đủ loại, còn tiếp tục bắn trung liên, tiểu liên đồng thời hô to “xung phong” có thổi kèn tiến quân từ 3 mặt giáp công. Chúng bám sát càng lúc càng gần, cán bộ An gác cổng chính tử thương, chúng tôi còn nghe rõ băng carbine anh An bắn trả lại VC, cùng lúc anh Huỳnh Muội thủ cây trung liên ở vọng gác số 2 cũng tử thương, lúc này VC đã đến sát hàng rào kẽm gai, bọn chúng bị anh em cán bộ bắn trả lại, bấm mìn claymore, ném lựu đạn… trong đêm tối cát bay mù mịt, mùi thuốc súng bốc len khét nghẹt, địch áp dụng chiến thuật “tiền pháo hậu xung,” tấn công chớp nhoáng, BCH Liên đoàn 2, trực tiếp ở hầm truyền tin gọi pháo binh yểm trợ.


Khoảng 5 phút sau, pháo binh 105 ly từ Chi Khu Ðất Ðỏ rót đạn xuống đúng mục tiêu, địch im dần tiếng súng… Bầu trời lúc bấy giờ vẫn tối đen như mực, chúng tôi nghe anh LÐT bảo anh đoàn trưởng và đoàn phó bò ra giao thông hào kiểm tra xem tình hình chung như thế nào và trở lại báo cáo ngay để có biện pháp thích ứng. Trong vòng 10 phút, hai anh vào cho biết:


– 2 cán bộ An và Muội tử thương.


– 6 cán bộ bị thương đang băng bó.


Một cuộc họp chớp nhoáng được diễn ra tại chỗ:


– Phân bổ cán bộ đều khắp trạm gác và giao thông hào.


– Còn lại 2 thùng lựu đạn chia đều cho anh em.


– Chỉ chơi lựu đạn với VC, vì súng bị cát vào nòng không sử dụng được


– Liên lạc tỉnh, quận xin trực thăng để tải thương khi tình hình cho phép.


Quả như tiên liệu, đúng 11 giờ 30, VC trở lại lần nữa, thổi kèn và phát loa kêu gọi “hàng sống, chống chết” vừa dứt tiếng loa, tiếp theo là một phóng lựu VC bắn vào hậu cứ Ðoàn và hô to “xung phong,” ÐT Ðặng Hướng đang kiểm soát tình hình bên ngoài thì bị trúng thương nặng. Lúc bấy giờ anh LÐT gọi pháo binh của Tr/Úy S. bắn yểm trợ tiếp tục và đạn pháo binh rơi xuống thật chính xác, nên chúng câm họng rút lui và tình hình trở nên yên tĩnh.


Trong khi chờ sáng, anh em CB/XDNT ngơ ngẩn nhìn nhau xót xa, trước mắt là 3 xác đồng đội máu me lai láng còn nằm đó, cán bộ bị thương được y tá đoàn băng bó nằm ở hầm truyền tin chờ đợi tải thương, đất cát tung tóe, miểng đạn nằm ngổn ngang, vách tường chùa kế bên đoàn bị sập, quang cảnh trông thật tang thương!


Ðúng 6 giờ sáng ngày 6 tháng 9, 1969, như thường lệ CB/XDNT phải khai thông lộ 44, nhưng hôm nay khác thường một chút, là đồng bào xôn xao bàn tán tình hình đêm qua Ðoàn CB/XDNT bị VC cấp tiểu đoàn bao vây và tấn công. Anh LÐT bảo anh em kéo concertina cho xe đò qua lại, rồi cùng nhau đi kiểm soát chung quanh hậu cứ. Trung Tâm Hành Quân tỉnh Phước Tuy, do Tr/Tá Tỉnh Trưởng HBS, Ð/Uy DND, TÐT/ CB/ XDNT và Tiểu Khu băng qua cánh đồng ruộng khô, đến với Ðoàn PT/9, cũng như Chi Khu Trưởng Ðất Ðỏ cũng có mặt an ủi và ủy lạo anh em cán bộ đã trải qua trận đụng độ hãi hùng mà vẫn thủ được thành!


Kết quả tại hiện trường như sau:


Về phía địch:


Tại gò mả vôi cách vọng gác số 3 của Ðoàn PT/9 chừng 18 m, VC bỏ lại:


– 1 xác tại chỗ, lấy giấy tờ trong túi ra xem, tên là Trần Hồng, Tiểu Ðoàn Trưởng TÐ. D-45 tỉnh Bà Long (Ba Rịa-Long Khánh).


– 1 cây cờ hiệu vải đỏ.


– 1 K-54 với 6 gắp đạn.


– 1 võng nylon và 600 đồng tiền VNCH.


– nhiều vết máu trên mặt đất, VC lơi dụng đêm tối tải thương đi nên không nắm vững số thương vong chính xác của địch.


– 3 quả mìn DH-10 Trung Cộng (như cái nón lá nhỏ) gài trước cổng chính hậu cứ Ðoàn.Về phía ta:


– 3 cán bộ tử thương: ÐT Ðặng Hướng, CB Huỳnh Văn An và Huỳnh Muội.


– 6 cán bộ bị thương, được trực thăng tải thương về bệnh viện Vũng Tàu điều trị.


Ðoàn CB/XDNT 30 người vừa nhận vị trí mới, vỏn vẹn có 2 ngày, công sự phòng thủ rất sơ sài, giao thông hào đang đào dở dang thế mà phải lấy “trứng chọi đá “ đương đầu với một Tiểu Ðoàn VC tấn công “tiền pháo hậu xung” chớp nhoáng như vây. Kinh nghiệm của anh L.Ð.Trưởng đang có mặt tại chỗ làm tăng thêm tinh thần và ý chí chiến đâu của anh em khiến địch không thể tràn vào bắt sống hoặc xóa sổ Ðoàn PT9/ CB/XDNT.


Quan tài 3 cán bộ tử thương, được quàn tại Hội trường Tỉnh và sau đó thân nhân đưa về an táng tại nơi sinh sống. Số cán bộ Ðoàn PT/9 còn lại, nhận sự đãi ngộ xứng đáng (mục tiêu chót trong 11 Mục Tiêu CB/ XDNT) của Ðại Tá Nguyễn Bé CHT. TTHL/ CB/ XDNT đưa về an dưỡng, tuyên dương tại Vũng Tàu và ba ngày sau trở về tỉnh Phước Tuy tiếp tục công tác. Trận đánh này cũng là đề tài nóng bỏng mà anh LÐT/ LÐ2 được mời tường trình lại cho khóa sinh đang thụ huấn tại trung tâm.


Trung ương, tỉnh, quận đều có văn thư khen ngợi Ðoàn PT/9 Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn Phước Tuy, chiến đấu một cách hào hùng với cấp số địch áp đảo.


Ðoàn CB/XDNT- VNCH âm thầm đi vào “vùng xôi đậu” bằng công tác thu phục nhân tâm, đem ánh sáng niềm tin chính nghĩa, đem tự do và phúc lợi cho nhân dân. Họ đâu có ngờ công tác của họ bị VC treo giá quá đắt “giết một cán bộ XDNT bằng 3 tên xâm lược Mỹ,” nên Ðoàn CB/XDNT bị VC rình rập, bám sát ngày đêm để triệt hạ bằng mọi giá hầu “dành dân chiếm đất – lấy nông thôn bao vậy thành thị – dùng rừng núi khống chế đồng bằng.”


Trên ba mươi năm lạnh lùng trôi qua, giờ đây chúng tôi đã ngoài lục tuần, trên hình thức XDNT tuy không còn nữa, nhưng hình ảnh của màu áo đen lam lũ, của đồng đội thân thương “vì dân chiến đấu – vì nước vong thân,” đã gục ngã trong lòng đất mẹ Việt Nam, là kỷ niệm muôn đời khắc ghi trong tim não.


Xin một lần viết và nhắc đến tên các anh: Phạm Công Ngọc Hải, Bùi Thiện Thọ, Ðặng Hướng, Huỳnh Văn An, Huỳnh Muội… Bài Ca Truy Ðiệu này chúng tôi, những người CB/XDNT còn lại, đồng kính cẩn nghiêng mình, chiêu hồn tử sĩ trở về với nhũng “Ðêm Suy Tư” dưới ánh đuốc bập bùng giữa núi đồi Chí Linh-Lam Sơn-Hồng Lĩnh:


 


Hồn thiêng ngút cao trên mây ngàn đời


Kết hoa tinh anh một nền hòa bình


Giờ đây phút giây trang nghiêm nhìn về


Lớp sau xin dâng trọn đời vì dân


Hồn ơi dù thác có linh thiêng


Mồ kia đã kết nắm trong tim


Gian nguy chẳng sờn chúng tôi xin dâng


Lời thề nguyện dựng xây quê hương…


 


Hương Quế – Hoàng Vũ


Gia Ðình Cán Bộ XDNT Bắc California

Scholar says Google wrong when it comes to Viet Nam territory

Photo courtesy of www.globalpost.com

 

From Wire Reports

          Google’s Web-based mapping service is undermining Viet Nam’s sovereignty with misleading information about the country’s Hoang Sa (Paracel) Islands, an overseas Vietnamese scholar told Thanh Nien in Viet Nam.

          Dr. Duong Danh Huy, an East Sea researcher based in the United Kingdom, said Vietnamese people need to protest to Google, which identifies the islands as part of China in its Google Maps service, as well as warn it of risks if it keeps posting what he says is wrong information.

          Previously, after being informed by several overseas Vietnamese scholars, Thanh Nien accessed the Google service and found that when googling “Paracel,” it shows a couple of suggestions, including “Paracel Islands, China” along with Chinese names.

          To go one step further, it mentions “Paracel Islands, China” on the map.

          This is not the first time Google has posted what some consider to be misleading and China-favoring information.

          In March 2011, Thanh Nien lodged a protest with Google for the same error it its mapping service, which prompted a correction later.

          In October 2011, Le Van Ut, a Vietnamese scholar at the Oulu University in Finland, and many other overseas scholars also asked Google to remove China’s infamous “U-shaped line” — with which the country claims more than 80 percent of the East Sea — from its Chinese-language mapping page.

          However, so far the company has done nothing about it.

          Earlier, in March 2010, Google Maps also made mistakes in depicting the borderline between Viet Nam and China in the northern province of Lao Cai, experts said.

          Moreover, in its map, many areas that belong to Viet Nam totaling thousands of square kilometers were presented as belonging to China. The mapping mistakes could be seen from Apachai Town in Dien Bien Province to Quang Ninh Province’s Mong Cai Town.

          Following a request from the Ministry of Foreign Affairs, Google had fixed those errors.

 

 

 

 

 

Super Vira

 

Israel giúp Việt Nam cải tiến hơn 300 xe tăng T-54 và T-55


HÀ NỘI (NV) –
Các giới chức quân sự của Israel sẽ giúp quân đội Việt Nam cải tiến và tân trang loại xe tăng T-54/T-55 của khoảng 10 tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn gồm 31 chiếc.









Cận cảnh xe tăng nâng cấp T-55M3 đầu tiên của Việt Nam số hiệu 153. (Hình: militaryphotos.net.)


Báo Ðất Việt hôm 13 tháng 3, trích thuật nguồn tin từ các trang quân sự của Nga như Military Paritet, Lenta, cho biết như vậy và nói thêm rằng, “nếu đúng như vậy, trong những năm tới, sẽ có khoảng 310 xe tăng T-54/55 Việt Nam được nâng cấp hiện đại hơn nhiều lần.”


Tin cho hay, loại xe tăng cải tiến “được lắp súng máy NSV 12.7 mm, cối 60 mm, sensor khí tượng MAWS6056B và động cơ 1,000 mã lực của Ðức.”


“Ngoài ra, loại xe tăng cải tiến (T-54/55M30) còn được trang bị pháo 105 mm L7 và súng máy đồng trục PKT 7.62 mm. Nó còn được lắp thêm giáp treo phản ứng nổ Blazer của Israel, hệ thống điều khiển hỏa lực của Nga, hộp số và hệ thống truyền động của Ukraine.”


Theo báo Ðất Việt, “tính đến thời điểm năm 2010, lực lượng Lục Quân của quân đội Việt Nam có 850 xe tăng T-54/55 do Liên Xô chế tạo. Ngoài ra, Việt Nam còn có khoảng 350 xe tăng hạng trung Type 59 của Trung Quốc, biến thể hiện đại hóa từ xe tăng T-54.”


“Nguồn tin cũng tiết lộ về các hệ thống vũ khí cũng như hệ thống phòng vệ và các thiết bị mới được lắp đặt trên xe tăng hiện đại hóa T-54/55M3 của Việt Nam.”


Xe tăng T-54 và T-55 là loại chiến xa do Liên Xô (cũ) viện trợ và được quân đội CSVN sử dụng nhiều trong chiến tranh Việt Nam. Sau năm 1975 nó được sử dụng trong cuộc chiến biên giới Tây Nam và Cambodia, đến nay được coi là loại vũ khí khá lổi thời trong chiến tranh hiện đại. (KN)

Tiền Việt Nam trong thời lạm phát


Trần Tiến Dũng/Người Việt


 


SÀI GÒN –Có một vị Việt kiều lớn tuổi, sau 10 ngày về Sài Gòn. Ông đặt ra một câu hỏi thú vị là: Ðơn vị tiền tệ nhỏ nhất còn có giá trị lưu hành ở Việt Nam hiện nay có mệnh giá bao nhiêu?









Nhân viên ngân hàng Vietcombank đang đếm tiền. Ðồng tiền Việt Nam mất giá liên tục khiến dân chúng không còn lưu hành loại tiền có mệnh giá nhỏ. (Hình: Hoang Dinh Nam/Getty Images)


Một câu hỏi mới nghe qua tưởng đơn giản nhưng sự thật là nhiều người, nhất là tầng lớp mới phất đã quên mất những đơn vị tiền tệ có giá trị cơ bản này.


Trước đây giới lao động ở Sài Gòn còn nhìn thấy tờ giấy bạc mệnh giá 200 VNÐ (hai trăm đồng). Khoảng 5 năm trước, chúng tôi có lần chứng kiến một bà già người lớn tuổi tranh cãi với cô nhân viên ở quầy tính tiền của một siêu thị rằng tại sao không thối tiền thừa lại cho bà. Cô gái này phân bua rằng không có tờ tiền hai trăm để thối, chớ không phải cô tham gì của bà hai trăm đồng.


Ðến thời điểm hiện nay tờ giấy bạc 200 VNÐ coi như mất giá hẳn trên thị trường tiền tệ Việt Nam. Nhưng vì Ngân Hàng Nhà Nước vẫn để lưu hành. Vấn đề đặt ra là nếu ai có có 100 tờ giấy bạc 200 VNÐ cầm trả tiền một tô phở bình dân thì người bán có nhận không? Chúng tôi hỏi một nhà báo, ông này nói: “Ông không khùng thì người lao động cũng không điên, họ nhận thế nào được thứ của nợ đó!” Như vậy là rõ.


Nếu tờ giấy bạc 200 VNÐ không ai nhận xài thì “số phận” tờ giấy bạc 500 VNÐ thì sao? Thỉnh thoảng bản thân tôi đến ăn ở một xe hủ tíu giá rẻ mạt bên rìa cư xá Lữ Gia. Phần ăn của tôi là một tô hủ tíu mì, một chén mì thêm và một ly trà đá.


Tính tới thời điểm hiện nay, tôi dám cá là giá ly trà đá ở đây thuộc loại rẻ nhất Sài Gòn, chỉ 500 VNÐ một ly, chính vì trà đá giá rẻ mà sanh chuyện khó chịu khi tính tiền.


Ông chủ xe hủ tíu nói: “Không có năm trăm thối, ông lấy cục kẹo ngậm đở ghiền nghe.” Tôi bực mình, “ Dân nhậu mà ông cứ thối bằng kẹo hoài vậy cha nội. Không có tờ năm trăm nào ha.” Ông hủ tíu cười trừ, hê, hê! “Nói thiệt chớ ông có trả tôi tôi cũng không lấy, khó xài lắm.” Như vậy, 500 VNÐ tuy còn chút chút giá trị với giới bình dân nhưng tờ giấy bạc 500 VNÐ thì đưa chẳng ai muốn cầm.


Nhưng cũng cần xét lại coi 500 VNÐ lúc này mua được gì. Một ly trà đá ở chỗ bán rẻ nhất, cục kẹo loại dở nhất, cây kim khâu và…


Thú thật chúng tôi dù có cố cũng không biết chỉ với 500 bạc mua được thêm món gì nữa. Vậy thì cầm một tờ 500 VNÐ cho con nít không biết tụi nó có lấy không? Chắc là không, 10 tờ thì may ra.


Nếu cầm cho người ăn xin thì sao? Người ăn xin thiệt thà thì họ sẽ nhận dù trong lòng rất buồn rầu nhưng nếu gặp người ăn xin giả thì coi chừng bị họ cười cho xấu mặt. Giới ăn xin đểu thời nay ở Sài Gòn mở miệng thì chỉ nói: Có “tiền lẻ” cho xin 2,000 VNÐ.


Có người nói đùa rằng, cứ căn cứ theo tính hiệu của giới ăn xin thì sẽ đoán biết giá trị tiền đồng Việt Nam. Thời trước 500 bạc còn có giá thì họ hỏi xin khách 1,000, bây giờ chỉ hỏi xin 2,000. Có người còn “tiên tri” rằng tiền đồng Việt Nam sẽ có tốc độ mất giá khủng hơn khi nghe giới ăn xin trắng trợn hỏi xin 5,000 hoặc 10,000.


Nói đùa như vậy cũng có chút quá đáng nhưng cái gì cũng có cái lý của nó vì đồng tiền có mệnh giá 1,000 VNÐ hiện nay đâu xài được gì nhiều. Một ly trà đá giá phổ biến hiện nay là 2,000 VNÐ, bơm một cái bánh xe gắn máy là 2,000 VNÐ, giá gởi xe máy bèo nhất là 3,000 VNÐ, vài trái ớt vài tép hành lá cũng phải chi ít ra 2,000 VNÐ.


Có một chuyện cũng ngộ ngộ. Ở hẻm chúng tôi ở có một bà cụ làm nghề giao nước đá lẻ cho các quán. Hôm anh nhân viên truyền hình cáp (cable) đến kéo cáp . Xong việc, cụ móc bịch tiền kim loại có mệnh giá từ 500 đến 5,000 để thanh toán hợp đồng. Nhân viên đi bắt cáp truyền hình nhất định không lấy tiền cắc, (người lao động gọi tiền kim loại là tiền cắc hoặc tiền xu) hai bên cứ tranh cãi với nhau suốt.


Bà cụ thì bảo tiền nào cũng là tiền của nhà nước, anh nhân viên thì nói tiền cắc công ty anh không thu. Bà cụ đuối lý khi anh nhân viên chứng minh là công ty có quyền hơn nhà nước đó là quyền cắt cáp nếu bà không chị nộp tiền giấy.


Cuối cùng bà cụ hỏi: “Thế tiền này bây giờ dùng vào việc gì?” Anh nhân viên nói: “Chỉ đồng cắc to nhất (loại 5,000) là còn dùng được.” Bà lại hỏi: “Ðược việc gì?” Anh nhân viên nói: “Bỏ vài đồng vào máy, lấy lon coca uống.” Bà lại nói: “Tiên sư các anh. Muốn chúng nó nuốt trắng trợn hết tiền của bà à.”


Ở thời điểm hiện nay, khi hệ thống tuyên truyền đang hô hào kiềm chế lạm phát, ổn đinh kinh tế vĩ mô… Gần nhất là chuyện ngân hàng nhà nước hạ lãi suất tiền gởi và tiền vay, phải chăng kinh tế siêu lạm phát của Việt Nam đã qua đỉnh điểm khủng hoảng ?


Thay vì căn cứ vào giá vàng, giá đô la, lãi suất ngân hàng, người lao động Viêt Nam chỉ nhìn vào giá thực phẩm, hàng tiêu dùng và nhất là tốc độ mất giá của những đồng tiền mệnh giá thấp, từ đó ai cũng hiểu là chẳng có chút bình ổn nào hết, lạm phát vẫn đang hành hạ đời sống họ mỗi ngày.

Bạn có thể làm gì để bán nhà nhanh chóng?


Ðó là một câu hỏi mà tất cả những người bán đều đặt ra, tuy nhiên, nhiều người vẫn đang tìm kiếm những câu trả lời. Có một thời, nhà bán chạy trên thị trường, nhưng tình hình thị trường hiện nay đã thay đổi.



Một căn nhà để bảng bán ở Glendale, California. (Hình: Kevork Djansezian/Getty Images)


Với thị trường tràn ngập những nhà bị ngân hàng thu hồi, nhà bán dưới mức nợ (short sales), và con số nhà bán dư thừa, vài căn nhà đã nằm trên thị trường một thời gian dài. Có thể phải mất nhiều năm để di chuyển một số những bất động sản đó và thấy số cung thừa thãi sụt giảm.


Tuy nhiên, nếu bạn có hành động và bạn có một kế hoạch, có nhiều cơ may là căn nhà của bạn sẽ bán nhanh chóng hơn.


Biện pháp quan trọng đầu tiên là tìm sự trợ giúp của chuyên viên có khả năng nhất. Tìm được địa ốc viên tốt nhất để hướng dẫn bạn qua vụ chuyển nhượng bất động sản giống như sự khác biệt giữa một giấc mơ và một cơn ác mộng.


Hãy làm cho căn nhà của bạn nổi bật. Trong một rừng nhà được rao bán, bạn phải nhấn mạnh và quảng cáo những gì làm cho căn nhà của bạn nổi bật. Những cải tiến, địa điểm, các tiện nghi, sự hấp dẫn khi nhìn từ bên ngoài, phong cảnh vườn tược được chăm sóc cẩn thận, khoảng không gian sinh hoạt ngoài trời mà bạn đã tạo ra, sự tân trang mà bạn đã thực hiện để thuận tiện cho người lớn tuổi, v.v… là những thứ mà bạn có thể nêu lên.


Hãy lấy một tờ giấy hoặc chiếc máy iPad của bạn và đi qua căn nhà của bạn. Hãy nhìn mọi thứ mà một người mua sẽ coi như một lợi ích và liệt kê chúng. Khi bạn gặp địa ốc viên của bạn, hãy chia sẻ những chi tiết này. Ðịa ốc viên của bạn sẽ có thể cho bạn biết các đặc điểm nào quan trọng nhất để nhấn mạnh.


Hãy thực tế trong việc ấn định giá cả. Thật khó đối phó với hành động kế tiếp này nhưng đó là một trong số những điều quan trọng nhất. Hãy để cho địa ốc viên của bạn hướng dẫn bạn để định giá cho đúng. Việc định giá nhà quá cao có thể là một bài học đau đớn. Nếu không được định giá một cách thích hợp, căn nhà của bạn sẽ nằm trên thị trường, và, trong nhiều trường hợp, có thể không có ai bước qua để coi nhà.


Một địa ốc viên có khả năng, kinh nghiệm, sẽ nghiên cứu thị trường và biết định giá sát thực tế. Ðịa ốc viên không đặt cảm xúc vào giá cả và do đó có thể giúp bạn so sánh căn nhà của bạn với những căn nhà khác đã bán được hoặc đang nằm trên thị trường để bạn có thể nhìn thấy căn nhà của bạn nên được định giá thế nào cho thích hợp.


Sau đó khi được trả giá, hãy bảo đảm dành cho nó một sự xem xét cẩn thận. Nếu nó hợp lý, hãy chấp nhận. Nếu căn nhà được định giá đúng, bạn sẽ thấy có người trả giá và bạn phải sẵn sàng có hành động.


Dọn dẹp sự bừa bãi và những thứ có tính cách cá nhân. Bạn phải ý thức rằng khi bạn bán căn nhà của bạn, những người mua muốn nhìn căn nhà đó như nhà của họ. Ðiều đó thực sự khó thực hiện khi bạn có những dấu vết cá nhân ở mọi nơi trong nhà. Những người bán thường nói: “Nhưng tôi sống tại đây.” Ðúng, đó là sự thật, nhưng hiện giờ bạn đang cố bán căn nhà đó.


Vị vậy, hãy thu xếp các vật dụng cá nhân của bạn và dọn dẹp sự bừa bãi để người ta có thể nhìn thấy giá trị thực sự của căn nhà. Những căn phòng sẽ trông lớn hơn. Người mua sẽ cám ơn khi họ có thể nhìn mỗi phòng mà không bị lạc giữa các bức tranh, đồ vật lưu niệm, và những món lặt vặt khác của bạn.


Ngoài ra, vài món mà những người bán có trong nhà của họ có thể thực sự gây khó chịu cho người mua, chẳng hạn như những con thú săn treo trên các bức tường. Những người dàn dựng chuyên nghiệp hoặc các địa ốc viên – những người cũng hiểu biết việc dàn dựng – có thể giúp bạn quyết định dễ dàng thứ nào nên để lại thứ nào phải ra đi.


Cuối cùng, cũng đáng chịu đựng một bất tiện nhỏ nếu có thể bán nhà nhanh chóng hơn. Bạn hãy thực hiện những điều cần thiết, làm cho căn nhà của bạn nổi bật, và bán căn nhà của bạn nhanh chóng hơn, dù trong một thị trường đầy rẫy nhà được rao bán. (n.n.)

BofA sẽ giảm nợ thế chấp khoảng $100,000 hoặc nhiều hơn


NEW YORK –
Bank of America sẽ giảm đáng kể tiền nợ mua nhà cho một con số có thể lên tới 200,000 người vay tiền.



Một căn nhà bị ngân hàng xiết ở Islip, New York. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)


Nằm trong cuộc dàn xếp $26 tỉ đạt được vào tháng trước giữa năm công ty phục vụ thế chấp lớn, chính phủ liên bang và các bộ trưởng tư pháp của 49 tiểu bang và Quận Columbia, các khách hàng đủ điều kiện của BofA có thể thấy những món vay mua nhà của họ giảm một số tiền trung bình $100,000 hoặc nhiều hơn, theo ông Rick Simon, phát ngôn viên của ngân hàng.


Những vụ cắt giảm tiền vay đó lớn hơn nhiều so với những con số lúc đầu được loan báo nằm trong thỏa thuận dàn xếp về vụ “ký như máy.”


Khi cuộc dàn xếp được loan báo lúc đầu, các món nợ thế chấp được trông đợi sẽ giảm trung bình khoảng $20,000. Trong số năm nhà cho vay lớn nhất, những cắt giảm đó có thể sẽ giúp khoảng một triệu chủ nhà hiện mắc nợ nhiều hơn trị giá căn nhà của họ.


Bốn ngân hàng kia, JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo và Ally Financial, được trông đợi sẽ giảm tiền nợ chính của những người vay đủ điều kiện còn khoảng từ 115% đến 125% trị giá căn nhà của họ. Trong khi đó, BofA đang nhắm giảm bớt số tiền nợ mua nhà để món nợ bằng 100% trị giá thị trường hiện nay của nó.


Thỏa thuận của BofA chỉ áp dụng cho các món thế chấp mà ngân hàng làm chủ và vài món thế chấp mà ngân hàng phục vụ cho các nhà đầu tư tư nhân. Các món vay được hỗ trợ bởi các công ty do chính phủ kiểm soát như Fannie và Freddie hoặc được bảo hiểm bởi Cơ Quan Gia Cư Liên Bang FHA không đủ điều kiện để gia nhập chương trình.


Nhiều trong số các món thế chấp mà BofA dự tính tái tài trợ xuất phát từ vụ họ tiếp thu Countrywide Financial vào năm 2008. Countrywide Financial là cơ sở tài chánh đã cấp phát nhiều món vay trị giá cao được gọi là các món thế chấp “jumbo,” khi món vay vượt quá các giới hạn của Fannie Mae, Freddie Mac. Một tỉ lệ lớn những món vay đó được cấp tại vài trong số các thị trường nhà đất bị đánh nặng nhất, kể cả California, khiến nhiều người trong số những người vay tiền của BofA để mua nhà bị chìm sâu dưới nước, ông Simon nói.


Ngân hàng đã nhận diện khoảng 200,000 người vay mà ngân hàng sẽ đề nghị những điều chỉnh và sẽ khởi sự tiếp xúc với họ ngay sau khi một tòa án liên bang ở Washington D.C. chấp thuận vụ dàn xếp.


Có những khích lệ để ngân hàng làm điều đó. Nếu ngân hàng có thể chứng tỏ rằng họ thành thật thi hành các điều khoản của cuộc dàn xếp xiết nhà của các bộ trưởng tư pháp – cũng như một cuộc dàn xếp riêng rẽ trong đó ngân hàng đồng ý sẽ bồi hoàn cơ quan gia cư HUD $1 tỉ để trang trải các món vay FHA có vấn nạn trong ba năm tới, họ có thể được xí xóa $850 triệu về những khoản thanh toán tiền phạt, ông Simon nói.


Ngân hàng cũng đồng ý không theo đuổi những vụ xiết nhà chống lại bất cứ người vay nào không trả nợ – những người có thể đủ điều kiện để được điều chỉnh tiền vay mua nhà như một phần của cuộc dàn xếp. Ngân cũng sẽ cải tổ thủ tục xiết nhà của họ để tránh tái diễn những lạm dụng “ký như máy,” trong đó các nhân viên ngân hàng ký hàng trăm tài liệu một ngày, chứng nhận vào các lời tuyên bố mà họ không biết gì về chúng.


Thỏa thuận là một trong số một loạt các sáng kiến do chính phủ cầm đầu nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng xiết nhà. Nỗ lực mới nhất được đưa ra hôm Thứ Ba, khi chính phủ Obama loan báo một kế hoạch nhằm giảm bớt các phí tổn tái tài trợ cho các món vay được FHA bảo hiểm.


Bộ Gia Cư và Phát Triển Ðô Thị Hoa Kỳ (HUD) khuyên những người vay nào tin rằng họ là nạn nhân của vụ lạm dụng xiết nhà và có thể đủ điều kiện để được điều chỉnh tiền vay theo cuộc dàn xếp hãy gọi các cơ sở phục vụ món vay của họ và yêu cầu tái xét các trường hợp của họ.


HUD nói một khi thỏa thuận được đệ nạp lên một tòa án để chấp thuận, điều có thể diễn ra vào ngày Thứ Sáu, bộ sẽ mở một cuộc họp báo để cho biết các chi tiết.

Taylor Swift là ca sĩ kiếm tiền nhiều nhất năm 2011


NEWYORK (AP) –
Người con gái tóc vàng, đôi mắt bồ câu xanh, khuôn mặt trái xoan, chiếc mũi dọc dừa và dáng người mảnh mai đó là tất cả những điểm cần thiết để mô tả cô ca sĩ trẻ Taylor Swift, một trong những ca sĩ đang làm điêu đứng biết bao trái tim của những “chàng trai trẻ, con nhà giàu, học giỏi,” nhưng hình như dưới mắt của cô bé ấy vẫn chưa có hình ảnh một “anh giai” nào xứng đáng cả.



Ca sĩ Taylor Swift trong một buổi trình diễn tại Perth, Úc. (Hình: Paul Kane/Getty Images)


Lý do thật đơn giản vì cô ta chỉ lo tập trung vào sự nghiệp ca hát của mình, chính vì vậy nên ngày hôm nay trên bản xếp hạng billboard tên cô thêm một lần nữa được xếp số 1, trong danh sách “top 5” của các ca sĩ làm ra nhiều tiền nhất (money maker list).


Thật vậy theo như danh sách vừa mới công bố hôm Thứ Sáu tuần rồi cho thấy năm 2011 Swift đã mang về $35 triệu, đứng thứ hai, ngay sau cô là U2 với $32 triệu,còn Kenny Chesney, Lady Gaga, và Lil Wayne được làm tròn số để xếp vào hàng thứ 5.


Tiêu chuẩn để đánh giá người ca sĩ dựa theo con số thu nhập từ những chuyến lưu diễn vòng quanh Hoa Kỳ, bên cạnh đó còn tùy thuộc vào số đĩa bán được và cuối cùng là con số tiền bản quyền cao bao nhiêu.


Theo thông cáo báo chí gửi ra từ công ty chịu trách nhiệm về bảng xếp hạng billboard cho biết sự đánh giá các ca nghệ sĩ không tùy thuộc vào những yếu tố như “các mối quan hệ bảo trợ, những hàng hóa bán được hay những hợp đồng không thay đổi.”


Ca sĩ Adele được xếp hạng 10 trong danh sách, mặc dù trong thời gian qua cô đã hủy bỏ hầu hết những chuyến đi lưu diễn vòng quanh nước Mỹ bởi vì sợi dây hát trong cổ của cô có vấn đề, vậy mà đĩa “21” của cô đã bán được 5 triệu ấn bản trong năm 2011, nếu bao gồm cả trong năm nay thì cô đã bán được gần 8 triệu đĩa. (Ð.T.)

Ca sĩ Gia Huy trình làng CD mới: ‘Anh Còn Nợ Em’

 


Ðức Tuấn/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Những ngày cuối tuần vừa qua, ca sĩ Gia Huy đã liên lạc với nhật báo Người Việt để gửi thông tin mới nhất về tác phẩm CD Tình Yêu & Kỷ Niệm 7 với chủ đề “Anh Còn Nợ Em” vừa được trình làng cách đây không lâu.



Ca sĩ Gia Huy. (Hình: Ca sĩ cung cấp)


“Tại sao tôi hát nhạc Phật mà bây giờ lại hát nhạc đời? Câu hỏi này hay đấy, nhưng thật sự bên cạnh nhạc Phật tôi vẫn hát nhạc đời đấy chứ vì khi đi show ở các sòng bài hay chương trình đại nhạc hội thì tùy chỗ, nói chung nhạc Phật có muốn hát cũng phải tùy duyên hay tùy nơi chốn nữa anh à!” Ðó là ca sĩ Gia Huy chia sẻ tâm tình của anh với độc giả nhật báo Người Việt.


Anh là một trong vài ca sĩ ít xuất hiện trên các tác phẩm DVD của những trung tâm lớn nhỏ tại hải ngoại hiện nay, thế nhưng trong lịch đi trình diễn của anh thì hầu như đầy kín theo từng tuần lễ của mỗi tháng.


Gia Huy, tiếng hát đã có mặt trên thị trường âm nhạc hải ngoại khoảng 20 năm hoặc có thể nhiều hơn, Gia Huy vẫn thế, giọng hát trầm ấm, tenor 2 – đó là chất giọng của anh.


12 ca khúc góp mặt trong CD “Anh Còn Nợ Em” quả thật là những cánh hoa Anh Ðào tươi đẹp đang nở rộ trong khu vườn đằng sau nhà, “Anh Còn Nợ Em” là tác phẩm tim óc, riêng bài hát “Anh Còn Nợ Em” mà Gia Huy cho biết anh chính là ca sĩ đầu tiên thể hiện nhạc phẩm đó, đối với CD “Anh Còn Nợ Em” Gia Huy muốn chuyển tải những bài hát trong đó như xác định thêm một lần nữa tên và tình cảm của khán giả dành cho người ca sĩ nhiều như thế nào?


Anh Còn Nợ Em, Sa Mạc Tình Yêu, Hững Hờ, Thu Hát Cho Người, Nợ Tình, Tình Hờ, Trăng Có Hiểu Lòng Tôi, Ngày Vui Qua Mau, Tiền, Kiếp Ðam Mê, Vết Thương Cuối Cùng và bonus là bài hát Mưa Lẻ Loi, 12 bài nhạc đó chắp lại với nhau thành cánh diều, và nhờ tiếng hát liêu trai của Gia Huy thổi lên cho chúng bay cao.


Gia Huy thú nhận chỉ bấy nhiêu bài hát thôi nhưng nói hết những tâm tình, tình cảm ngang trái của những người bạn, người thân mà Gia Huy đã từng trải qua trong một thời gian khá dài.


“Thật ra ca sĩ thực hiện các tác phẩm CD cho mình chỉ là để mang theo hỗ trợ khi đi các show, nhưng cũng chua cay lắm anh, kỹ thuật tin học càng cao thì càng là mối nguy hại nhiều đối với sự sản xuất các tác phẩm văn hóa như CD, DVD hay thậm chí sách báo cũng thế, sao chép CD bây giờ đâu còn là vấn đề khó khăn nữa, chỉ cần 5 đến 10 phút thôi là một tác phẩm CD hay DVD copy ra đời.” Gia Huy tâm sự về tình trạng sao chép hiện nay.


Trở lại với CD “Anh Còn Nợ Em,” tôi đã nghe tác phẩm này ít nhất ba lần, không hiểu tại sao cứ mỗi lần nghe lại là tôi lại có một ý nghĩ khác, một tâm tình mới.


Tâm tình khác hay ý nghĩ mới phát xuất từ giọng hát của Gia Huy mượt mà, chất giọng trầm ấm và cao vút khi lên đến cao trào làm người ta như chơi vơi trong âm nhạc, bạn hãy thả tâm tư của mình thật nhẹ nhàng và nhắm mắt thưởng thức 12 tuyệt khúc đó với tiếng hát Gia Huy.


Giữa đêm khuya thinh lặng, với một cõi thật riêng cho mình cùng âm nhạc, tôi nghĩ bạn sẽ tận hưởng những phút giây rất tuyệt vời cho bạn trong đời sống bận rộn này.


“Anh Còn Nợ Em,” nợ tình hay nợ đời? Những khoản nợ không bao giờ trả nổi, chỉ có âm nhạc sẽ thay cho câu trả lời cho những gì chúng ta còn nợ nhau.


“Khi tôi hát nhạc Phật, tôi đã được chứng kiến khán giả ngồi lặng yên để thưởng thức và tôi mong với tác phẩm nhạc đời này cũng sẽ được giới thưởng ngoạn chiếu cố tận tình,” ca sĩ Gia Huy kết thúc buổi nói chuyện như thế.

Ðêm nhạc Hương Thiền mới, lạ và đáng suy ngẫm



Ðức Tuấn/Người Việt


 


HUNTINGTON BEACH (NV) – Ðêm nhạc Hương Thiền đã thật sự bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 tối Thứ Bảy ngày 10 Tháng Ba tại trung tâm Sangha, Hungtington Beach.



Nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát thay mặt ban tổ chức ngỏ lời cảm ơn tất cả mọi người. (Hình: Nghiêm Phú Phát cung cấp)


Bảy giờ tối hội trường có khoảng trên 150 người ngồi lác đác khắp mọi nơi, người ra kẻ vào, phía trên sân khấu ban tổ chức vẫn còn lo lắp ráp, điều chỉnh dàn âm thanh nghe cho đúng theo ý muốn, các nhạc công cũng sửa soạn phần việc của mình.


Phía dưới khán giả là từng hàng ghế sắp xếp thẳng tắp, gọn ghẽ, mỗi chỗ ngồi đều được bọc vải màu theo loại chỗ ngồi khác nhau và có đánh số sau lưng ghế.


Riêng chỗ ngồi của tất cả các đại diện của báo chí, truyền thông được sắp xếp ở hàng giữa khán phòng, ở vị trí này nếu chỉ là cho khách đến tham dự thật sự là chỗ tốt nhưng nếu dành cho truyền thông đến để làm tin thì có phần hơi xa sân khấu, bất tiện cho tầm nhìn quan sát của giới báo chí.


Ðúng 7 giờ 30 nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát hay còn gọi là Tâm Nguyện lên sân khấu để ngỏ ít lời chào mừng và hướng dẫn bà con quan khách cùng hát chung bài “Hiện Pháp Lạc Chú,” bài nhạc ngắn, ca từ đúng thật mang tính thiền.


Toàn thể chương trình gồm 24 bài hát, tất cả những ca khúc đều mang nhiều hay ít ý nghĩa của thiền trong đó, thật sự đây là lần đầu tiên khán giả làm quen với thể loại nhạc mang nặng về tính đạo pháp, triết lý tâm linh nên từ giai điệu đến ca từ đều rất mới mẻ, chưa quen với khán giả nhiều.


Ngay sau khi chương trình mở màn khoảng bài hát thứ ba, thứ tư người viết nhận thấy có một số khán giả bỏ ra về, không ai nói lý do tại sao nhưng người viết đoán vì họ chưa quen với dạng sân chơi mới này, điều này cũng dễ hiểu giống như mâm cỗ dọn lên, nhìn thấy là mầu sắc đẹp đẽ, ai cũng nghĩ những món ăn chắc là ngon nhưng đến khi gắp đũa mới biết thế nào là lạ miệng, khó nuốt.


Lúc này bên trong khán phòng đã đầy ắp khán giả tham dự, ước lượng có khoảng từ 250 đến 300 quan khách, khán giả đêm nay gồm nhiều thành phần khác nhau từ những người lớn tuổi đến các bạn trẻ thiện nguyện giúp cho chương trình, từ các bác sĩ, kỹ sư đến những cụ già đã hưu trí hay các em học sinh, sinh viên, đáng chú ý hơn đó là hàng ghế đầu là những bậc tăng ni, thượng tọa như Hòa Thượng Thích Chơn Thành (chùa Liên Hoa), Hòa Thượng Thích Quảng Thanh (chùa Bảo Quang), Thượng Tọa Thích Viên Huy (chùa Ðiều Ngự), Hòa Thượng Thích Phước Thuận (chùa Trí Phước) Sư Cô Thích Nữ Huệ Trân (chùa Phật Tổ).


Có khoảng trên dưới 12 ca sĩ chuyên nghiệp lẫn không chuyên nghiệp, nói chung ngoài những ca sĩ chuyên nghiệp như Thế Sơn, Lê Uyên, Chu Minh Quân thì không có gì để bàn, còn lại là những ca sĩ không chuyên nghiệp nhưng hầu hết mỗi người đều có giọng hát khá tốt, chuẩn và sửa soạn rất chu đáo cho phần biểu diễn của mình.


Ca sĩ Chu Minh Quân cho biết: “Ðể chuẩn bị cho chương trình đêm nay, chú Nghiêm Phú Phát đã yêu cầu mọi người tập dượt rất nhiều.”


Ca sĩ Thế Sơn tuy phải lo chuẩn bị cho chương trình thu hình Thúy Nga 105 tại Connecticut nhưng anh cũng đã cố gắng đưa khán giả đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, ngạc nhiên ở chỗ người ta quen nhìn hay nghe Thế Sơn hát trên các sân khấu lớn với đầy đủ âm thanh, ánh sáng, nhất là dàn nhạc điện tử thuộc hạng “top 10” của hải ngoại, nhưng đến với chương trình Hương Thiền, anh chỉ hát với một cây đàn piano đệm cho anh, như bài hát “Ðổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười,” lời thơ Trần Trung Ðạo, nhạc Võ Tá Hân, phải nói đây là một ca khúc có nội dung ca ngợi tình mẹ rất xúc động, đặc biệt Thế Sơn đã cố gắng mang tài năng của anh để chuyển tải đến khán giả ngồi dưới ca khúc này như một thông điệp: nhạc thiền được nhìn từ nhiều góc cạnh, lăng kính khác nhau.


Phần trở lại thứ hai của anh với ca khúc “Trở Về Cát Bụi” cũng gây nhiều ấn tượng tốt trong lòng khán giả.


Phần biểu diễn của ca sĩ Lê Uyên cũng không kém đặc sắc, hai bài hát đầu tiên chị trình bày đó là “Thanh Xuân Ðánh Giấc Ngậm Ngùi” và “Ðá Xanh,” riêng ca khúc này là nhạc của nhạc sĩ Lê Uyên Phương sáng tác đã được nhiều khán giả phía dưới đón nhận, khen ngợi – như một khán giả tên Nguyễn Tịnh Trang cho biết: “Ðây là lần đầu tiên tôi nghe nhạc thiền nên không dám có ý kiến, nhưng thật sự là mới lạ, theo tôi bài đầu tiên mở màn cho chương trình và bài ‘Ðá Xanh’ do ca sĩ Lê Uyên trình bày rất hay.”



Khoảng 300 khách dự đêm nhạc Hương Thiền. (Hình: Nghiêm Phú Phát cung cấp)


Bà quả phụ Nghiêm Phú Phi cũng cho biết: “Chương trình đêm nay rất xúc tích, cảm động, ca sĩ hát tuyệt vời, buổi nhạc đêm nay đã gợi lại cho tôi nhiều kỷ niệm cũ của một thời ngày tôi còn làm ở đài phát thanh Sài Gòn, từ những ca khúc đến sự cống hiến của những ca sĩ đã mang lại cho người nghe nhiều suy nghĩ, tôi nghĩ rằng nếu có chương trình lần tới chắc chắn tôi sẽ đến dự giống như hôm nay.”


Nói chung khán giả đến dự chương trình nhạc Hương Thiền thật sự là khách chọn lọc, hơn ba phần tư khán phòng là những khách lớn tuổi và còn lại là khách trung niên hoặc trẻ tuổi, sở dĩ nói rằng hầu hết số khách chịu khó ngồi thưởng thức với 2 tiếng rưỡi đồng hồ nhạc thiền là khách chọn lọc vì họ nghe và thưởng thức một cách am hiểu, như ông Lê Văn Ba, cũng là một trong 300 khán giả ngồi dự cho biết: “Tôi rất ngạc nhiên và thích thú với đêm nhạc Hương Thiền vì thường nhạc chỉ là ca ngợi tình cảm trai gái chứ ít có nhạc tôn vinh đạo như thế này, riêng tôi vì cũng có nghiên cứu về thiền nên tôi hiểu và rất thưởng thức chương trình nhạc đêm nay.”


Cuối buổi trình diễn nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát đã đại diện ban tổ chức ngỏ lời cảm ơn mọi người và hứa hẹn sẽ có buổi văn nghệ kỷ niệm ngày Phật Ðản, chương trình dự định thực hiện ngày Thứ Bảy, 5 Tháng Năm, tại rạp Saigon Performing Arts Center, Fountain Valley.

The ups and downs of college life

 


By ANDREW VO


              


                Sorry to have been out of touch. I’ve been waiting to write for something interesting to happen, plus every second of my life has been spent in class or studying


               Finally, something to write about ― plus a sliver of time.


               Guess who is a licensed driver now? Just two weeks ago, I took my driver’s license exam and passed miraculously. On that day, I took a chemistry exam with only four hours of sleep, thanks to studying, and then went straight to the DMV. Mother Nature generously stopped raining as I took the road test, giving me one less worry. To be honest, I still can’t believe I have my license now, but I’m just glad that I didn’t fall asleep while driving. That would have been very unfortunate.


               The one question people ask… So can you drive yourself to school now? Unfortunately, the answer is no. Although legally licensed, my parents still want to take me to and back from school. I can’t decide if that’s because they don’t trust my driving skills, but it still feels nice to act like a royal, with a chauffeur taking me to school and all.


               One class causing me to lose sleep is Human Anatomy. There are so many things crammed into this course that it feels like the class is worth eight units instead of four! Considering I’m taking 18 units, this is definitely a challenge to overcome, along with the Freshman 50, not 15.  Since anatomy is definitely something a pre-medicine student needs to know by the end of his undergraduate years, I won’t complain too much, but with all of the things I need to memorize every week, on top of all the other classes, this is proving to be a very active semester.


               But I accept this challenge.


               Another great thing that has happened recently is that I had lunch with Danielle Struppa, the chancellor of Chapman University. Last semester, I went to a fireside chat and ate dinner at his house with a group of honors students, but this past week, I was given the opportunity to have lunch with him once more, one on one. It was great to catch up with the chancellor, and by the end of the meal and our conversation, I was just that much more reassured that I chose the right university


               But that isn’t even the end of the news. I was offered a research position at Chapman University!


               I bumped into a former professor from last semester on campus, and since I had a few minutes to spare, we chatted for a little bit. When I went to a research expo last semester, I stumbled upon his research in neuroscience and put my name on a list of people who might work with him in his research project. After I asked him about his progress on his research, he explained to me how far the research has gone since I last talked to him. Then, he asked me that if I still wanted to be a part of his research and to let him know if it fits into my schedule.


               The only trouble about this is that if it coincides with my class and study schedule, then I won’t be able to participate. Still, I’m immensely blessed to have received this opportunity, and I’ll be sure to keep you informed about what exactly this research is, and what my role in his project will be if I am able to take this position.


               With all this said, it’s back to work, even though sleep sounds much better. My eyelids just do not want to open anymore, and I have an exam to study for.       Anatomy, of course.


               This semester has proven to be, by far, harder than my first semester, but this hasn’t zapped my determination. I’m only more motivated every day and that much closer to medical school.


               Until next time.


              


Andrew Vo recently turned 16 and is a freshman at Chapman University. Follow him on Twitter @VoAndrew for updates ― when he has time to tweet!

Ông Bùi Quý Lan

Bà bán báo ở phố Bolsa: Sống làm từ thiện, chết trong cô độc





Ngọc Lan/Người Việt



WESTMINSTER (NV) – Tôi nhìn trân trối hình ảnh một đám tang.

Tôi nhìn trân trối hình ảnh hai người nhân viên nhà quàn lấy tấm carton đậy lên chiếc quan tài – cũng bằng giấy carton – trước khi đẩy vào lò thiêu.





 

James Nguyễn (tên Việt Nam là Thiện Nguyễn), người con trai duy nhất bà Hai bán báo để lại trên cuộc đời, tay bưng bát nhang, tay cầm di ảnh mẹ, bơ vơ, lạc lõng ngay trong cộng đồng Việt Nam. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Tôi chưa từng nhìn thấy một chiếc quan tài bằng giấy – chiếc quan tài đơn điệu như một chiếc thùng giấy hình chữ nhật.

Tôi chưa từng nhìn thấy, một đám tang chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng 35 phút, lượt người vòng quanh viếng đếm vừa hơn một bàn tay.

Tôi chưa từng nhìn thấy, một đám tang chỉ một người duy nhất chít khăn tang, một người duy nhất vừa cầm di ảnh người quá cố, cầm luôn bát hương chỏng chơ 3 nén nhang còn dang dở cháy.

Không một ai thân thích ruột rà, ngoài năm người bạn không cùng sắc tộc của con trai người nằm xuống, và tôi, một người xa lạ đến viếng một người xa lạ…

Tôi tham dự nhiều đám tang, nhưng có lẽ, đến giờ phút này, đám tang người đàn bà tôi dự sáng nay, là một trong những đám tang buồn nhất, quạnh quẽ nhất.

Ðó là đám tang của bà Hai, Nguyễn Thị Hai, 75 tuổi, người đàn bà bán báo trước tiệm chè Cali ở khu chợ ABC gần chục năm qua.

***

Hụt hẫng và hối tiếc. Là những cảm giác đeo bám tôi từ trưa ngày Thứ Bảy.

Tôi từng nói với sếp tôi rằng tôi sẽ viết một bài về bà – bà bán báo lạ lùng – bà bán báo mà trong bao nhiêu năm qua, những ai có dịp dừng chân nơi khu vực chợ ABC đều nhìn thấy. Bà bán báo từng chắt mót, xin bánh mì cũ để cho lũ chim ăn. Bà bán báo chắt chiu từng đồng, nhưng lại hào phóng chia cho từng người khất thực, từng người ăn xin, chung quanh bà. Bà bán báo để dành thức ăn thừa cho lũ mèo hoang nơi bà sống, khiến người ta cảm thấy sợ bà, xa lánh bà…

Tôi nói tôi sẽ viết, từ khi bà bán báo còn xuất hiện mỗi ngày trước tiệm chè Cali.

Khi bà bán báo bị người ta “đuổi,” phải chạy sang bán trước tiệm Phở Quang Trung.

Khi nhìn thấy bà bán báo còng lưng già cõi, đẩy chiếc shopping cart trên chất đầy báo, và thùng giấy, chậm chậm lê bước trên hè phố Bolsa.

Tôi nói tôi sẽ viết, khi…

Nhưng tôi biết, đến hôm nay, tôi chẳng bao giờ còn có thể nói “tôi sẽ viết” nữa. Bởi bà Hai bán báo chết rồi.

Bà chết tuần trước. Lúc 3 giờ 34 phút chiều Chủ Nhật, 4 tháng 3. Ung thư gan. Bà chết chỉ ba ngày sau khi vào bệnh viện.

Những người hàng xóm tốt bụng của bà đã nói với tôi như thế, khi họ tìm đến tòa soạn báo Người Việt vào trưa Thứ Bảy, mong tìm sự giúp đỡ.

Bởi, “Bà Hai chỉ có một đứa con trai duy nhất. Hôm qua, tôi nhìn thấy thằng nhỏ, đội trên đầu cái nón lá của má nó, đẩy chiếc xe bả vẫn thường chất báo đi qua chùa Ðiều Ngự, vừa đi nó vừa khóc. Tôi hỏi, nó nói má nó mới chết… Nó không biết lấy tiền đâu ra để trả tiền thiêu mẹ, vào trưa Thứ Hai, ngày 12 tháng 3 này.” Người đàn ông già nua và cằn cõi, xưng tên là Lê Ðình Phi, hàng xóm của bà Hai bán báo, miệng móm mém cố dằn những giọt nước mắt, gắng gượng kể cho xong câu chuyện.

Gương mặt ông Phi vừa chứa đựng nét mệt mỏi, vừa đầy vẻ đau thương. Ông Phi đến cùng một người đàn ông khác, trẻ hơn, tên Hoàng Huỳnh, cũng là láng giềng của bà Hai bán báo. “Bà Hai sống biệt lập và cô độc. Nhưng giờ bả mất rồi, thằng con không biết nói tiếng Việt, không biết nó sẽ làm gì trong những ngày tới.” Ông Hoàng buồn bã.

***

Tôi tìm đến nhà bà Hai, một căn apartment trên đường Village Way, thành phố Westminster, gặp con trai bà, James Nguyễn. James có vẻ gì “hiền lành” hơn tuổi 32 của mình.

Con trai bà bán báo nhường chiếc ghế sofa duy nhất trong nhà cho tôi ngồi, còn James quỳ dưới đất, bên cạnh bàn thờ, cứ hãy gọi đó là bàn thờ, nơi James để tạm vài ba tấm hình bà Hai, một tấm hình James thời thiếu niên, vài bức tượng Phật nhỏ cùng một chén gạo, hai trái chuối. Không hoa, không đèn, không nhang. Ðó là bàn thờ của một người vừa khuất.

“Tôi không biết mặt cha tôi. Mẹ tôi nói ba tôi là người Phi, bà quen ông ngày bà ở đảo Guam. Khi biết tin mẹ tôi có bầu, ông đuổi mẹ tôi đi. Mẹ sinh tôi năm 1979. Từ nhỏ tới giờ, tôi chỉ biết có mẹ, duy nhất chỉ có mẹ, không có bà con ruột thịt nào hết. Tôi đoán mẹ tôi có người thân ở Việt Nam, nhưng tôi không hề biết họ là ai, mẹ tôi chưa từng cho tôi nói chuyện với họ, mà tôi cũng không biết tiếng Việt.”

Vừa lục lọi chiếc rổ trong đó chứa nhiều những bì thư cũ kỹ, có những bức thư được gửi tới nhưng vẫn còn chưa bóc ra, một ít giấy tờ, một tấm bằng quốc tịch của bà bán báo, những mảnh giấy ghi số điện thoại,… xem có gì có thể đưa tôi xem, James vừa kể chuyện về mẹ mình.

“Tôi biết là có nhiều người biết mẹ tôi, thương mẹ tôi, vì bà tốt. Bà chăm sóc tôi từ xưa tới giờ. Bà từng mong muốn tôi sẽ đi học làm bác sĩ, học làm luật sư, nhưng tôi không làm được. Tôi theo học college một thời gian, rồi tôi đi làm, tôi bị tai nạn xe hơi,… Mẹ luôn ở bên tôi.” James cứ đều đều kể, cố ngăn không cho nước mắt chảy xuống trước mặt một người phụ nữ.





 



 Hình ảnh bà Hai bán báo trước tiệm chè Cali trong khu chợ ABC, từng trở nên quen thuộc với những người từng đặt chân đến nơi này, cũng là người để lại nhiều ấn tượng tốt trong lòng những ai biết về bà. (Hình: Quyendl.blogspot.com)

Ðiều James nói về mẹ mình, cũng là điều mà nhiều người từng đặt chân đến Bolsa, từng biết đến bà bán báo trước tiệm chè Cali, nhận xét.

Anh Khương Diệp, hiện đang sống ở Florida, chia sẻ:

“Bà bán báo cũng là một trong những kỷ niệm của vợ chồng tôi trong khoảng thời gian tôi còn lai vãng ở thủ đô tị nạn. Tôi thích mua báo nơi bà vì tôi thấy bà là một người dễ gần gũi, có nhiều điều làm cho mình kính trọng. Bà hay giới thiệu ‘báo này có nhiều người mua chắc hay!’, ‘báo này họ cho tôi, nên tôi bán rẻ,’ ‘tờ đó toàn là quảng cáo hông, cậu ơi !’… Làm cho tôi quá đỗi ngạc nhiên vì hình như bà bán báo này không cần tiền hay sao ấy! Rất nhiều lần tui cố tình đưa nhiều hơn số tiền phải trả, vì ngầm muốn giúp đỡ bà. Nhưng bà đếm lại và gọi với theo để trả lại số tiền tôi đưa dư. Tôi năn nỉ bà nhận, nhưng theo bà bán buôn gì cũng vậy, cần phải thành thật, cái gì ra cái đó, ăn cho buôn so!”

Trong khi đó, ông Franklin Ðắc Nguyễn, một người đang sống tại thành phố Anaheim, thì “Cụ bà bán báo trước tiệm liquor khu Bolsa và ‘mắt ngó lia’” là người mà ông có ấn tượng nhất ở vùng Little Saigon.

“Tôi thích mua báo của cụ bà đó thôi. Có lẽ một phần vì muốn giúp cụ mua mau bán đắt, và phần còn lại là cụ bà bán đầy đủ các tờ báo mà mình muốn tìm đọc. Nói chung lại mình rất thoải mái mua báo từ cái quầy báo của cụ, chỉ là chiếc xe đẩy của chợ. Cụ thì lúc nào cũng nhỏ nhẹ, giới thiệu tất cả những mặt hàng nào mà cụ có. Một đôi lần tôi cố tình giúp cụ bằng cách không nhận lại tiền còn dư, thối lại cho khách hàng, để làm món quà nhỏ biếu cụ. Nhưng với cụ thì tuyệt nhiên sòng phẳng, nghiêm túc trong vấn đề kinh doanh của cụ. Có những lúc không có tiền lẻ, cụ bà bảo ‘cậu cứ mang về nhà đọc rồi hôm nào quay lại trả cho tôi cũng được. Tôi đứng ra bán báo là làm việc thiện cho chùa, cho các em trẻ mồ côi, giúp đỡ những người khốn cùng được tới đâu hay tới đó.’”

***

Theo lời người con trai, bà Hai là một người thương con nhưng cũng là một người “khá lập dị.”

Bà là người sùng đạo Phật và thích làm việc từ thiện. Có bao nhiêu tiền, bà đều mang đi làm từ thiện. Bà không bao giờ đi bác sĩ. Những khi bà bệnh, bà chỉ đến những tiệm thuốc đông y mua dược thảo và nhờ người cạo gió cho bà.

“Hơn hai tháng trước khi mẹ tôi mất, bà giống như người mất trí. Có những hôm bà cởi hết quần áo đi lang thang trong xóm. Có lúc bà sang nói với hàng xóm là tôi đánh bà. Và rồi bà không về nhà, bà ngủ ngoài xe, chiếc xe chất đầy thùng giấy và báo của bà chắc ai cũng biết. Tôi chỉ biết lái xe đi vòng vòng các chợ xem mẹ tôi đậu ở đâu, nhìn vào xem bà ở đâu. Tôi gọi bà về mà bà nhìn tôi như không hề biết tôi là ai.”

James tiếp tục câu chuyện.

“Ðến hôm gần cuối Tháng Hai đột nhiên tôi thấy mẹ tôi về trước nhà. Tôi gọi mẹ, mẹ lại nói chuyện rất bình thường. Mẹ kêu tôi đi mua cho mẹ ít rau củ, mẹ tôi ăn chay trường, vậy mà khi tôi mua luôn cả ‘súp nuôi gà’ về, mẹ tôi cũng ăn luôn. Nhưng đến ngày thứ hai sau khi về nhà thì mẹ tôi bắt đầu ‘đi ngoài’ không biết gì, rồi ói mửa. Tôi ẵm mẹ tôi lên lầu để tắm rửa cho bà. Ðến khuya đó bà run, sùi bọt mép, tôi gọi 9-1-1. Ngày đầu vào bệnh viện, mẹ vẫn còn nhìn tôi. Nhưng qua ngày hôm sau thì não bà đã chết, dù tim vẫn còn đập. Ðến ngày thứ ba ở bệnh viện, sau khi bác sĩ nói chuyện, tôi quyết định rút ống thở cho mẹ. Tôi không muốn mẹ tôi đau đớn hơn.” James chùi nước mắt.

Bà Hai mất chiều Chủ Nhật, 4 tháng 3.

“Mẹ tôi không có tiền để lại. Tôi cũng không có gì hết.” James cho biết.

Những người hàng xóm tốt bụng đã gom góp lại cho James tiền để làm lễ hỏa thiêu cho mẹ. “Thiêu và mang hài cốt về Việt Nam rải xuống biển là ước nguyện của mẹ tôi. Nhưng tôi không biết phải thực hiện điều đó như thế nào. Trước mắt, sau khi thiêu xong, tôi sẽ mang cốt mẹ tôi để vô chùa.”

***

Tôi dành một buổi chiều Chủ Nhật đọc sơ qua những lá thư của người thân bà Hai gửi cho bà. Hầu hết đều là là những lá thư thăm hỏi và cho biết đã nhận được tiền bà gửi về để cúng chùa, mỗi lần khoảng $2,000, trong nhiều năm. Lạ một điều là rất nhiều lá thư trong đó chưa hề được xé ra. Tuy nhiên, lá thư cuối cùng là từ năm 2003.

Theo lời nhờ của con trai bà Hai, tôi lần theo những số điện thoại có trong đống thư từ gọi về Việt Nam để báo tin cho thân nhân bà. Nhìn có vẻ như có rất nhiều số điện thoại ghi trên tờ giấy này, mảnh giấy nọ. Nhưng khi ráp hết lại, chỉ có 4 số, trong đó 3 số ở Việt Nam, một số ở Canada.

Tôi nói chuyện được với một người anh họ của bà bán báo ở Vũng Tàu, và một người em gái cùng mẹ khác cha với bà đã đi tu.

Mọi người ngỡ ngàng nhưng cũng không quá ngạc nhiên trước tin bà Hai mất.

“Lâu lắm rồi không thấy chỉ gọi điện thoại về, cũng nghĩ quẩn, nhưng không biết cách nào hỏi thăm.” Người đàn ông tên Phát, ở Vũng Tàu, xưng là anh em họ với bà, cho tôi biết.

Còn một người gọi bà bán báo bằng dì Hai, ở Sài Gòn, tâm sự, “Mẹ tôi là em cùng cha khác mẹ với dì Hai. Tên người ghi trên bì thư chị nhìn thấy là tên tôi. Thực ra không ai ở Việt Nam biết dì Hai làm gì, sống như thế nào. Chỉ biết dì có một người con trai tên là Thiện (tên Việt Nam của James-NV) mà gia đình cũng chưa thấy hình cũng chưa bao giờ nói chuyện. Từ hồi đó giờ dì Hai có về Việt Nam vài ba lần, nhưng dì về bất chợt mà đi cũng bất chợt. Nói tóm lại là bên này không biết chuyện gì ở bên kia hết.”

Theo lời của người cháu này, bà Hai còn một người em trai cùng mẹ khác cho sống ở Canada. Tuy nhiên, theo số điện thoại trong 1 bức thư viết năm 1993, tôi gọi đến thì không ai biết người tôi muốn hỏi là ai. Còn một số điện thoại ở Sài Gòn, tôi gọi, người bên kia trả lời, “Cô gọi lộn số.”

***

Khi tôi viết xuống những dòng này, nhiều người đã biết tin “bà bán báo mất” qua những dòng tôi viết vội trên trang blog của mình cuối tuần qua.





Chiếc quan tài bằng giấy đơn điệu của bà bán báo nơi phố Bolsa. (Ảnh: Ngọc Lan/Người Việt)

 

 

Nhiều người hàng xóm, nhiều người không quen biết từ nhiều nơi, đặc biệt trong đó có Trí Tạ, phó thị trưởng thành phố Westminster, đã kịp bày tỏ lòng mình đến với bà bán báo nơi phố Bolsa.


James Nguyễn, con trai bà bán báo, trước sau chỉ nói được, “Tôi không biết nói gì hơn là cám ơn, cám ơn tất cả những gì mà mọi người đã giúp đỡ về tinh thần cũng như vật chất cho tôi trong hai ngày qua. Tôi muốn cám ơn những người hàng xóm, cám ơn nhiều người tôi không hề biết mặt đã gọi điện thoại đến chia buồn với tôi, gửi tiền đến cúng mẹ tôi. Tôi nghĩ có lẽ mẹ tôi sẽ vui.”


Tôi nhìn hình ảnh người con trai duy nhất bà bán báo để lại trên cuộc đời, giữa lòng Little Saigon, nơi có đông đảo đồng hương của bà, tay bưng bát nhang, tay cầm di ảnh mẹ, bơ vơ, lạc lõng, trong ngôn ngữ của tiếng mẹ đẻ, mà nghe ra những trớ trêu của cuộc đời.


Tôi nhìn tôi, nhìn 5 người bạn con trai bà bán báo đến tiễn bà vào lò thiêu mà nghe cuộc đời vừa ấm áp vừa lạnh lẽo đến tái tê.


 


––––––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Từ binh nhì biệt động quân, thành linh mục

 


Huy Phương/Người Việt


 


Năm 1972, một người nông dân ở Kinh B, Cái Sắn, Lê Văn Khơi cũng như những người trai thời loạn khác, vừa đủ 18 tuổi, tình nguyện vào quân đội, chọn binh chủng Biệt Ðộng Quân.


Gia đình ông quê quán ở Thái Bình, năm 1954 song thân của ông đem hai người con cùng xuống tàu di cư vào Nam, trong lúc mẹ ông đang mang thai gần đến ngày sinh. Trên con tàu trực chỉ đi về miền Nam rời bến chưa được bao lâu thì bà mẹ chuyển bụng sinh được một đứa con trai. Lúc bấy giờ con tàu đi tìm tự do đang ra khơi, cha mẹ đặt tên cho ông là Lê Văn Khơi, và năm ông sinh ra đời, người Việt chúng ta không thể không biết, đó là năm 1954, năm của Hiệp Ðịnh Geneve, chia cắt đất nước. Nếu là một cái tên định mệnh thì đáng lẽ ông Khơi đã vào binh chủng Hải Quân, nhưng ông đã chọn binh chủng Biệt Ðộng Quân mà ông đã ưa thích và khâm phục.



Linh mục Micae Lê Văn Khơi. (Hình: Huy Phương/Người Việt)


Trong suốt thời gian ba năm trong quân ngũ, Binh II Lê Văn Khơi phục vụ tại Ðại Ðội 1, Tiểu Ðoàn 33 thuộc Liên Ðoàn 5 BÐQ. Ông đã cùng đơn vị tử thủ, trấn đóng tại thị xã An Lộc, tham gia trận Phước Long. Năm 1975, giã từ An Lộc, đơn vị về Nhị Bình, vào mật khu Hố Bò thì Lê Văn Khơi bị thương ở vai và tay, được trực thăng đưa về bệnh viện Củ Chi. Vào những ngày cuối cùng, đơn vị đang ở An Lộc, được di chuyển về Chơn Thành, rồi tan hàng ở Lai Khê, Bình Dương. Tuổi đời mới 21, cởi áo lính, Lê Văn Khơi trở về Bình Thuận với cha mẹ, rồi sau đó toàn gia đình về làm ruộng ở kinh Rivera, một khu dinh điền cũ ở Rạch Giá. Sau ba ngày “học tập,” người lính BÐQ ngày trước từng có mặt trên những chiến trường sôi động nhất an phận làm một nông dân sống qua ngày. Năm 1977, Lê Văn Khơi bị sung vào đội “dân quân hỏa tuyến,” có nhiệm vụ mang vác chuyển đạn cho chiến trường trong thời gian quân Khmer Ðỏ đánh chiếm nhiều điểm ở các huyện Tân Biên, Bến Cầu, Châu Thành (tỉnh Tây Ninh). Ðã là một người lính cầm súng giữa trận địa trước năm 1975, đây là những giờ phút lo sợ, căng thẳng nhất của ông, khi cũng giữa một trận địa, đầy bom đạn, bất trắc, mà trong tay không có một thứ vũ khí nào.


Năm 1981, thân phụ của ông Lê Văn Khơi qua đời, vì vào lúc đó phương tiện di chuyển khó khăn, gia đình lo việc chôn cất mà không báo tin cho con cháu hay. Mãi đến mấy tháng sau Lê Văn Khơi mới đi Long Thành báo tin cha mất cho người chị cả. Nhà người chị ở gần Ðan Viện Thiên Bình của dòng tu Biển Ðức, nên mỗi lần đi lễ, Lê Văn Khơi đều có dịp gặp gỡ chuyện trò với các vị trong tu viện. Cũng như mỗi lần đi chợ, ông phải đi qua những khu ruộng, trông thấy những vị tu sĩ của dòng tu này, ngoài thời gian sinh hoạt tôn giáo, sau một hồi chuông sáng, đều ra đồng chăm chỉ cấy cày, làm ruộng, sống một đời sống đạm bạc như một nông dân, lòng ông rất xúc động. Ông muốn dừng lại nơi này, nơi mà lòng ông cảm thấy bình an. Lúc đầu Lê Văn Khơi xin vào làm thuê cho các linh mục trong nhà thờ, sau đó dốc lòng khấn nguyện muốn đi tu, trở thành một linh mục. Bảy năm sau (2005), tại nhà thờ Chánh Tòa Long Khánh, người lính LÐ 5 BÐQ 36 năm về trước, được thụ phong linh mục, là LM. Micae Lê Văn Khơi, lúc bấy giờ đã 51 tuổi.


Ngồi trước chúng tôi, Linh Mục dòng Biển Ðức Lê Văn Khơi, dáng người tầm thước, khuôn mặt khôi ngô, đôn hậu khiến người đối diện, trong những phút giây đầu tiên đã có cảm tình, khiến cho tôi có ý nghĩ Chúa đã chọn đúng người để làm “chủ chăn.”



Mặc dù đã là một Linh mục, ông Lê Văn Khơi và đồng đội vẫn giữ tình ‘huynh đệ chi binh’ (Hình: Huy Phương/Người Việt)


LM Khơi cho biết, từ thời thơ ấu đến lúc trưởng thành, ông chưa bao giờ có ý định đi tu, mặc dầu ông thuộc một gia đình “đạo dòng.” Vào thời điểm sau năm 1975, sau khi ông trở về đời sống dân giả, ông cũng có đem lòng yêu một đôi người, và cũng có người yêu ông, chỉ cần bước đến một bước nhỏ, ngày nay ông cũng như mọi người đã có một mái gia đình, có vợ con. Nhưng hoàn cảnh đã đưa đẩy ông về Long Thành, được gần gũi với dòng tu Biển Ðức, và may mắn, ông đã trở thành một linh mục. Sau những năm cầm súng chiến đấu, qua một cuộc đổi đời quá đột ngột, đã làm cho lòng ông cảm thấy hụt hẫng. Ông thấy có được một cảm giác an bình khi đến với Ðan Viện Thiên Bình, điều đó làm cho ông dốc lòng tu học để trở thành một linh mục. Hiện nay LM Lê Văn Khơi là Phó Bề Trên Ðan Viện Thiên Bình, cho biết ông xuất ngoại đến Mỹ trong một thời gian ngắn để gặp gỡ và cảm tạ đồng bào ân nhân ở hải ngoại lâu nay đã yểm trợ giúp đỡ cho Ðan Viện Thiên Bình, Long Thành.


Nghe tin một chiến hữu BÐQ ngày trước, bây giờ đã trở thành một linh mục, đang viếng thăm Hoa Kỳ và trong thời gian lưu lại quận Cam, một số cựu quân nhân Biệt Ðộng Quân đã tổ chức một cuộc gặp gỡ thân mật với LM Lê Văn Khơi tại nhà riêng của Cựu Thiếu Tá BÐQ Trần Tiễn San, nguyên tiểu đoàn trưởng TÐ 33 BÐQ ở thành phố Westminster. Mặc dầu LM Lê Văn Khơi và những người đón tiếp ông chưa hề gặp gỡ nhau lần nào, nhưng đã cùng chung một màu áo BÐQ, cuộc gặp gỡ diễn ra rất thân mật, nồng ấm, như theo phát biểu của người lính BÐQ năm xưa là: “Chan chứa tình huynh đệ chi binh.”


BÐQ Nguyễn Thế Ðĩnh trong cuộc họp mặt này đã nói: “Giã từ cuộc chiến, sau năm 1975, nhiều cựu quân nhân trở thành tiến sĩ, bác sĩ, mục sư đã có nhiều… nhưng thành linh mục như ông Lê Văn Khơi quả là một điều hiếm có!”

Ngày Phụ Nữ Tây Tạng Vùng Lên


NEW DELHI (AP) –
Một phụ nữ Tây Tạng lấy dép đánh vào chân dung Chủ Tịch Hồ Cẩm Ðào của Trung Quốc, trong một cuộc biểu tình nhân Ngày Phụ Nữ Tây Tạng Vùng Lên, ở New Delhi, Ấn Ðộ, hôm Thứ Hai.



Vào ngày này 53 năm trước, 12 tháng 3 năm 1959, hàng ngàn phụ nữ Tây Tạng tụ tập trước cung điện Potala Palace ở Lhasa phản đối chính phủ Trung Quốc nhưng cuộc biểu tình bị dẹp tan. (Hình: AP Photo/Saurabh Das)

Bắt hung thủ nổ súng vào người yêu cũ trước ngày cưới


HÀ NỘI (NV) –
Công an thành phố Hà Nội hôm 10 tháng 3 bắt giữ một hung thủ nổ súng và đâm chém người yêu cũ kinh hoàng sau nhiều ngày lẩn trốn.










Trần Ðức Ngạnh sau khi bị bắt giữ. (Hình: Báo Dân Trí)


Theo báo Dân Trí, hung thủ là Trần Ðức Ngạnh (sinh năm 1986), trú tại phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã bị bắt giữ bị khởi tố tội giết người.


Trước đó, tối ngày 27 tháng 2, tại phường Ðồng Kỵ, thị xã Từ Sơn đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng khi chị Dương Thị T. (SN 1994) bị người yêu cũ là Trần Ðức Ngạnh xông thẳng vào nhà rút súng bắn nhiều phát rồi rút dao lao vào đâm tới tấp khiến chị T. bị trọng thương.


Sau khi hung thủ gây án bỏ chạy, bố của nạn nhân vốn vừa bị hung thủ bắn hụt mới hoảng hốt cùng gia đình lập tức đưa chị T. đi cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch. Các bác sĩ bệnh viện Việt Ðức đã cứu được nạn nhân.


Báo Dân Trí dẫn lời cơ quan điều tra cho biết, “Ngạnh khai nhận vốn có quan hệ tình cảm với chị T. Hai người yêu nhau được một thời gian thì chị T. chủ động chia tay. Trong khi còn chưa chấp nhận cuộc chia tay thì Ngạnh được biết chị T. sắp lấy chồng. Quá cay cú, Ngạnh đã thủ súng đến nhà chị T. trả thù.” (KN)

Nghi can giết dân Afghanistan có thể bị tử hình


TRÊN MÁY BAY QUÂN SỰ (AP) –
Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta nói án tử hình là một điều công tố quân đội đang tính tới, trong lúc điều tra và chuẩn bị xử một binh sĩ Mỹ bị nghi bắn hạ 16 thường dân Afghanistan.










Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta trả lời câu hỏi của báo chí trên chuyến bay đi công du Kyrgystan hôm Thứ Hai, về vụ một trung sĩ Mỹ bị tố cáo sát hại 16 thường dân Afghanistan. (Hình: AP Photo/Scott Olson, Pool)


Trong lần phát biểu đầu tiên với báo chí về vụ này, Panetta hôm Thứ Hai nói ông không thể để cho vụ giết người này làm lệch nhiệm vụ của quân đội Mỹ ở Afghanistan, bất kể áp lực chính trị từ Kabul và Washington.


Panetta không tiết lộ thêm chi tiết gì về vụ tàn sát vào cuối tuần qua, nhưng nói rằng vụ án này sẽ đi qua hệ thống tòa án quân sự, và án tử hình là một khả năng.


Ông nói những điều này với báo chí trên chuyến bay đi công du Kyrgyzstan.


Vụ giết thường dân Afghanistan xảy ra hôm Chủ Nhật tại hai làng ở tỉnh Kandahar. Một trung sĩ Mỹ bị tố cáo giết 16 người, đa số là trẻ em, và châm lửa đốt nhiều tử thi.

Tin mới cập nhật