Kháng cáo hồ sơ bảo lãnh bị Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ từ chối – Phần III

 


Darren Nguyen Ngoc Chuong, Esq. 





Luật Di Trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách mục “Tìm hiểu Luật Di Trú,” đăng hàng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California được Luật Sư Ðoàn Tiểu Bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 232,000 luật sư nhưng chỉ có 167 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú. Ngoài ra, Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong từng phục vụ lâu năm tại Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS) nên rất có kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và thường đại diện thân chủ trước các tòa án di trú. Ông là một luật sư đầy kinh nghiệm và uy tín, chuyên trách giải quyết và phục vụ đồng hương Việt Nam về lãnh vực di trú nhiều năm tại California và khắp các tiểu bang Hoa Kỳ.




 


ÐỀ TÀI:


Kháng cáo hồ sơ bảo lãnh bị Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ từ chối – Phần III 


Như đã trình bày vào kỳ trước, rất nhiều đương sự không lưu lại những dữ kiện chứng từ đã nộp cho tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ lúc phỏng vấn và tôi có nêu ra 2 lý do quan trọng tại sao đương sự phải giữ lại những bản sao. Sau đây tôi sẽ đưa ra vài điển hình để quí bạn đọc có thể thấu hiểu những lý do tôi đã trình bày vào kỳ trước.


Ðiển hình là Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ trả hồ sơ về cho Sở Di Trú Hoa Kỳ để từ chối và lý do Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ nêu ra là trong hồ sơ nộp vào cho Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ có một tờ giấy do người em viết để hướng dẫn cho người chị nộp những chứng từ thí dụ như hình ảnh, thư từ v.v… cho Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ để chứng minh sự liên hệ vợ chồng. Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ cho rằng tờ giấy đó chứng tỏ rằng người em hướng dẫn người chị để qua mặt Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ và những chứng từ đó là cố ý tạo ra để chứng minh sự liên hệ của đương sự. Khi nhận được thơ từ chối của Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ, người bảo lãnh đã liên lạc với tổ hợp luật sư của chúng tôi để đại diện cho họ. Khi chúng tôi nhận được Notice of Intent to Revoke (tạm dịch là thông báo ý định thu hồi sự chấp thuận) của Sở Di Trú Hoa Kỳ, văn phòng chúng tôi trả lời thông báo của Sở Di Trú Hoa Kỳ và yêu cầu Sở Di Trú Hoa Kỳ đưa chứng minh của tờ giấy đó ra. Thêm vào đó, chúng tôi kèm theo những chứng từ chứng minh sự liên hệ vợ chồng của người bảo lãnh và người thừa hưởng. Sở Di Trú không những không đưa chứng minh đó ra được mà còn không nghe sự giải thích của chúng tôi rồi lại thu hồi sự chấp thuận của đơn bảo lãnh đó lại. Chúng tôi kháng cáo hồ sơ lên Tòa Kháng Cáo Di Trú và tòa đã phán rằng hồ sơ sẽ được trả về cho Sở Di Trú và Sở Di Trú phải tái chấp thuận vì Sở Di Trú không đưa ra chứng minh của tờ giấy đó và những chứng từ chúng tôi nộp vào để trả lời thông báo của Sở Di Trú có đầy đủ chứng minh sự liên hệ vợ chồng của đương sự.


Một điển hình khác là Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ trả hồ sơ về cho Sở Di Trú để từ chối và lý do là người thừa hưởng làm ly dị giả. Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ vẫn quyết định trả hồ sơ về cho Sở Di Trú dù rằng là người chồng cũ của người thừa hưởng đã có vợ khác và đã có con với người vợ đó và người thừa hưởng đã cung cấp những chứng từ đó cho Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ. Khi hồ sơ được trả về cho Sở Di Trú, trên thông báo của Sở Di Trú cho rằng người thừa hưởng đã ly dị giả vì lý do đó hồ sơ bảo lãnh diện vợ chồng không hợp pháp. Nhưng tôi chưa nêu một chi tiết quan trọng, người bảo lãnh trong hồ sơ đó là người cha có quốc tịch Hoa Kỳ bảo lãnh cho người con độc thân chứ không phải hồ sơ bảo lãnh theo diện vợ chồng. Tuy rằng chúng tôi nêu sự sai lầm đó cho Sở Di Trú nhưng họ không chú tâm vào sự sai lầm đó và vẫn thu hồi sự chấp thuận. Chúng tôi kháng cáo lên Tòa Kháng Cáo Di Trú và tòa đã phán rằng hồ sơ được trả về cho Sở Di Trú và yêu cầu Sở Di Trú tái xét hồ sơ vì hồ sơ là hồ sơ bảo lãnh diện con độc thân của công dân Hoa Kỳ chứ không phải là hồ sơ bảo lãnh theo diện vợ chồng. Lần này Sở Di Trú lại nêu một lý do khác không dính líu gì đến hồ sơ. Và một lần nữa chúng tôi lại phải trả lời và nêu ra những sai lầm của Sở Di Trú với những lý do hoàn toàn khác biệt với lần đầu và kèm theo tất cả chứng từ chứng minh rằng người chồng cũ đã có vợ khác và đã có con với người vợ đó. Lần này thì Sở Di Trú chịu thua và tái chấp thuận hồ sơ và gửi lại cho Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ để cấp chiếu khán.


Trong hai điển hình trên, chúng tôi đều phải nộp những chứng từ mà đương sự đã có những bản sao sau khi đã nộp vào cho Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ. Nhưng vì Sở Di Trú không có những chứng từ đó và chúng tôi muốn Sở Di Trú có đầy đủ những chứng từ đó trước khi họ quyết định từ chối hay tái chấp thuận hồ sơ bảo lãnh. Dù Sở Di Trú có từ chối hồ sơ bảo lãnh, chúng tôi cũng đã nộp những chứng từ đó vào và những chứng từ đó sẽ được chuyển qua cho Tòa Kháng Cáo Di Trú khi chúng tôi kháng cáo. 


Bản tin Chiếu Khán 


Theo sự yêu cầu của quí bạn đọc, sau đây là bản thông tin Chiếu Khán cho tháng 2 năm 2012.


Ưu Tiên 1 – priority date là ngày 22 tháng 12 năm 2004, tức là Ưu Tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.


Ưu Tiên 2A – priority date là ngày 8 tháng 6 năm 2009, tức là Ưu Tiên được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.


Ưu Tiên 2B – priority date là ngày 15 tháng 10 năm 2003, tức là Ưu Tiên được dành cho Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.


Ưu Tiên 3 – priority date là ngày 1 tháng 12 năm 2001, tức là Ưu Tiên được dành cho Con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.


Ưu Tiên 4 – priority date là ngày 08 tháng 9 năm 2000, tức là Ưu Tiên được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.


Quí vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hàng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: http://www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/2012-2%20luatditru_banchieukhan_dienthannhan.html


 


Ghi chú: Ðể am tường về việc nhập cảnh Hoa Kỳ đầy phức tạp, mời quý vị đón đọc mỗi tuần mục “Tìm hiểu Luật Di Trú” và mục “Giải đáp Thắc Mắc” trên nhật báo Người Việt phát hành ngày Thứ Hai ở trang Ðịa Phương, do Luật Sư Di Trú Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách.


Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren C. N. Nguyen hoặc Luật Sư Thuong T.C. Luu của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.NguyenLuu.com. Ðiện thoại (949) 878-9888.

Nam Phi thu hồi 1.35 triệu bao cao su có khuyết điểm

 


JOHANNESBURG, Nam Phi (AP) Nhóm hoạt động chống bệnh AIDS hàng đầu ở Nam Phi vừa tố cáo phần nhiều trong số 1.35 triệu bao cao su có khuyết điểm trầm trọng phân phát cho dân chúng nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập đảng African National Congress (ANC).









Bao cao su được phân phát tại một quán rượu ở Johannesburg, Nam Phi. Nam Phi là quốc gia có số bệnh nhân bệnh AIDS đến 5.6 triệu người, được xem là cao nhất thế giới. (Hình: Stephane de Sakutin/AFP/Getty Images)


Giới chức y tế xác nhận tất cả các bao cao su phải được thu hồi. Nam Phi là quốc gia có số bệnh nhân bệnh AIDS đến 5.6 triệu người, được xem là cao nhất thế giới.


Ðây là lần thu hồi thứ ba trong chưa đầy 5 năm, khiến nêu lên thắc mắc về phẩm chất của một vài trong số hơn 425 triệu bao cao su mà chính quyền phân phối hằng năm cho dân chúng. Ðồng thời, người ta cũng nghi ngờ về thẩm quyền của văn phòng định chuẩn của Nam Phi, đúng ra phải bảo đảm chất lượng của bao cao su thế nào cho phù hợp với tiêu chuẩn của quốc tế.


Ông Sello Mokhalipi, một nhà hoạt động chống bệnh AIDS thuộc phong trào Treatment Action Campaign, cho biết ông than phiền với Bộ Y Tế sau khi “chúng tôi nghe nhiều người kéo đến báo cáo rằng bao cao su vỡ tung trong khi họ đang làm tình.” Theo ông Mokhalipi, một số người đâm ra hoảng sợ vì họ đang bị nhiễm AIDS và sợ sẽ truyền cho đối tượng của mình.


Ông Jabu Mbalula, phát ngôn viên cấp tỉnh sở y tế Free State, nơi cấp phát bao cao su trước dịp lễ, từ ngày 6 – 8 Tháng Giêng, nói rằng họ đã cho thu hồi toàn bộ 1.35 triệu bao cao su trong ngày 18 Tháng Giêng, không việc gì phải hốt hoảng. Tuy nhiên, ông không thể biết được bao nhiêu bao cao su đã được sử dụng hay đã được thu hồi.


Vào năm 2007, chính phủ từng ra lệnh thu hồi hơn 20 triệu bao cao su có khuyết điểm do trong nước chế tạo, nhưng chỉ thu hồi được 12 triệu chiếc. Bộ Y Tế nói nhiều bao không qua được thử nghiệm khi thí nghiệm bơm hơi vào.


Trước đó trong cùng năm, 5 triệu bao cao su khác được chế tạo trong nước cũng đã bị thu hồi. Trong trường hợp này, Bộ Y Tế cho biết nhân viên quản trị tại viện tiêu chuẩn Nam Phi đã ăn hối lộ để cấp giấy chứng nhận cho thông qua các bao cao su không đúng tiêu chuẩn.


Nhà hoạt động Mokhalipi nói, lần thu hồi mới nhất này chỉ giới hạn khi nhân viên y tế đi đến các khách sạn ở Bloemfontein, nhà khách, và quán rượu, nơi họ cung cấp bao cao su và lấy về những cái nào còn sót lại mà thôi.


Ông Mokhalipi than phiền Bộ Y Tế không công bố lời khuyến cáo đến khắp toàn quốc, để báo động cho dân chúng chớ nên dùng bao cao su vừa được phân phát trong dịp lễ. Ông nói: “Người ta từ khắp nơi đổ xô đến và mang theo về thật nhiều, nay chúng đang có ở khắp nước.”


Ông đề nghị những ai dùng bao cao su bị bể thì nên đi thử nghiệm y tế, kể cả xin được điều trị.


Vụ tai tiếng xảy ra chỉ một tuần sau khi tập san Journal of the Royal Society Interface xuất bản một bản nghiên cứu, cho thấy càng dùng nhiều bao cao su càng giảm gây nhiễm bệnh AIDS ở Nam Phi trong thời gian từ 2000 đến 2008. Nhà dịch học Leigh F Johnson cùng các cộng sự ở trường Ðại Học Cape Town nhận thấy rằng, sự gia tăng sử dụng bao cao su đã giúp giảm sự truyền nhiễm bệnh AIDS đến hơn 70%.


Ông Mokhalipi cho biết, người ta bắt đầu tìm đến văn phòng ông để than phiền chỉ ba ngày sau khi dịp lễ kết thúc và văn phòng ông liền thực hiện một số thử nghiệm. Ông nói: “Chúng tôi bơm nước vào trong các bao cao su và một số phun nước ra ngoài, không phải chỉ một chỗ mà túa ra như vòi sen.” (TP)


 

Vai trò của truyền thông với sức khỏe quần chúng

 


Câu chuyện thầy lang


 


Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức



Trong thế kỷ vừa qua, sự tiến bộ của y khoa học đã vượt quá sức tưởng tượng.


Những khám phá mới về cấu tạo cơ thể đã giúp hiểu rõ hơn về sự mầu nhiệm của tạo hóa khi tạo ra con người với muôn ngàn chức năng thần sầu, ngoạn mục.


Thêm vào đó là rất nhiều phát minh đã làm sáng tỏ về căn nguyên, diễn tiến, cách chẩn đoán cũng như điều trị các loại bệnh.


Tin tức về y khoa trở nên phong phú hơn nhưng cũng phức tạp, khó hiểu với các từ ngữ mới về bệnh tật, các danh từ kỹ thuật về phương thức chẩn đoán khám chữa bệnh cũng như danh tính các tác nhân gây bệnh. Nguồn cung cấp tin tức dữ kiện y khoa học cũng nhiều và dưới các hình thức khác nhau, đặc biệt là kết quả các nghiên cứu đã hoàn tất mỹ mãn cũng như kết quả sơ khởi, cần nhiều nghiên cứu khác để được coi là chung kết.


Trước các kiến thức mới này, một người có sức học trung bình thu lượm được cách đây trên dưới nửa thế kỷ đôi khi cảm thấy mình như lạc lõng không biết phải dùng những tin tức nào để duy trì sức khỏe. Ðặc biệt là đối với những người tuổi cao, nhóm dân thiểu số, những người có căn bản giáo dục giới hạn, lợi tức thấp hoặc đang ở trong tình trạng sức khỏe suy kém.


Thống kê cho hay có tới 12% dân chúng thiếu hiểu biết về các vấn đề sức khỏe. Họ sẽ rơi vào các hoàn cảnh như:


-Thiếu hiểu biết hoặc hiểu biết không đúng về cấu tạo cơ thể, diễn tiến và nguyên nhân gây ra bệnh.


-Không biết tự chăm sóc cũng như phòng tránh bệnh tật.


-Thường có sức khỏe kém vì bỏ qua các phương thức phòng tránh bệnh mà khoa học đã cống hiến. Chẳng hạn, họ sẽ không làm mammogram để tìm kiếm ung thư nhũ hoa, không làm pap smear để sớm khám phá ung thư cổ tử cung, không chịu chích ngừa cúm.


-Có nhiều bệnh kinh niên và thường hay than phiền đau chỗ này bệnh chỗ kia.


-Không chữa trị ổn định bệnh do đó dùng nhiều dịch vụ để chữa các biến chứng của bệnh và ít dùng dịch vụ để giảm thiểu các biến chứng.


-Nhập bệnh viện nhiều hơn.


-Thường tới phòng cấp cứu để chữa các bệnh thông thường thay vì tới bác sĩ gia đình, đưa tới gia tăng chi phí y tế.


-Chỉ đi khám bệnh khi bệnh đã trở nên trầm trọng.


Nhìn thấy vấn đề, chính quyền và các tổ chức y tế xã hội công tư đã cố gắng cùng nhau:


-Nâng cao ý thức y tế, giúp cải thiện tình trạng sức khỏe của cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội.


-Nâng cao ý thức y tế giúp mọi người sống lành mạnh hơn.


-Nâng cao ý thức y tế cũng giảm thiểu nạn tử vong vì sanh non, tại nạn giao thông, lao động, ảnh hưởng của các chất có hại cho sức khỏe.


-Nhờ tập trung vào sự phòng bệnh, nâng cao ý thức y tế giúp cắt giảm chi phí chăm sóc điều trị cho cá nhân cũng như gia đình và ngân sách quốc gia.


Cổ võ y tế dựa trên các kết quả nghiên cứu về sinh học, môi trường, tâm lý, y khoa học để duy trì sức khỏe, tránh bệnh tật, chết yểu bằng cách thúc đẩy quần chúng tự mình thay đổi nếp sống, áp dụng điều tốt, loại bỏ điều xấu.


Cổ võ y tế cũng giúp quần chúng tạo ra các cơ hội để nâng cao kiến thức, tạo ra hành vi lành mạnh, bảo vệ sức khỏe.


Cổ võ y tế có thể sử dụng các phương tiện liên lạc để chuyển đạt các tin tức có tính cách xây dựng.


Một trong những phương tiện để tăng cường sự hiểu biết và cải thiện sức khỏe của quần chúng là truyền-thông-đại-chúng (Mass Communications hoặc Mass Media).


Truyền thông đại chúng có ít nhất 4 vai trò:


-Thu lượm tin tức về sức khỏe bệnh tật.


-Lọc lựa phân tích các tin tức.


-Phổ biến các tin tức chính xác có ích lợi trong việc bảo vệ sức khỏe tới dân chúng đồng thời cũng tạo điều kiện để mọi người có thể đối thoại với nhau dù ở cách xa.


-Cung cấp giải trí để đời sống quần chúng thoải mái, thư giãn hơn.


Nhờ truyền thông giáo dục, mọi người có thể nghe tận tai, đọc nhìn tận mắt những gì mà nếu không có truyền thông đều không có được. Thế giới như thu hẹp lại nhờ truyền thông. Ðây là kết quả của tiến bộ trong lãnh vực kỹ thuật và công kỹ nghệ điện tử.


Ngày xưa, việc truyền đạt lệnh lạc, ý tưởng trực tiếp giữa con người diễn ra trong phạm vi hết sức hạn hẹp. Thông tin trong xóm làng là các chú “Mõ” lốc cốc gõ sừng trâu, gáo dừa đi từng xóm để loan tin cần thiết. Rộng lớn hơn thì có truyền hịch, chạy ngựa báo tin. Ngày nay nhờ truyền thông đại chúng, sự trao đổi này quy mô rộng lớn hơn, từ địa phương nhỏ bé tới không gian bao la, từ một số giới hạn con người tới cả triệu triệu quần chúng. Một dịch bệnh nguy hiểm ở vùng sa mạc Phi Châu chỉ cần vài phút là quần chúng khắp Ðịa cầu biết tới. Một phương thức trị bệnh mới lạ cũng mau chóng được thông báo tới các bác sĩ và bệnh nhân.


Truyền thông cũng mang lại nhiều thay đổi trong các giá trị sẵn có từ lâu và cũng thúc đẩy con người “hiện đại” hóa cuộc sống.


Các phương tiện truyền thông đại chúng gồm có:


1. Truyền hình:


Ðây là phương tiện chuyển đạt tin tức rất hữu hiệu tới mọi người, không kế già trẻ, nam nữ.


Lợi điểm của truyền hình là gửi đi cả lời nói lẫn hình ảnh, khiến cho người coi lãnh hội dễ dàng và có ảnh hưởng lâu dài, vì quần chúng sẽ nhớ mãi.


Tuy nhiên, bên cạnh những tin tức tài liệu hữu ích thì TV đôi khi cũng có những màn bạo lực, dâm ô, quảng cáo quá mức, gây ảnh hưởng xấu cho sức khỏe.


2. Phát thanh:


Rất phổ biến, tới được nhiều thính giả với đầy đủ chi tiết và chi phí cũng ít hơn là với TV. Các vị cao niên đều rất thích nghe các chương trình của radio, từ thời sự thế giới tới cách bảo vệ sức khỏe, phân ưu, chia vui.


3. Báo chí:


Theo thống kê, có tới 70% dân chúng thu lượm kiến thức về sức khỏe qua nhật báo. Lợi điểm của báo chí là độc giả có đầy đủ các loại tin tức, đọc lúc nào cũng được chứ không như TV, radio: mất dịp coi nghe một chương trình là mất luôn, không coi nghe lại được.


4. Tạp chí:


Với tạp chí, độc giả thường có tính cách chọn lựa, tài liệu tương đối có giá trị hơn và thường được cất giữ để dành hoặc trao đổi với bạn bè.


5. Internet:


Ðây là phương tiện truyền thông rất phổ biến hiện nay, ai cũng có thể sử dụng để thu nhận và truyền đạt tin tức. Người sử dụng có thể dùng bất cứ lúc nào, gửi đi bất cứ tin tức gì. Tuy nhiên, các tin tức nhiều khi không được kiểm chứng tính cách xác thực, gây hoang mang, ngộ nhận cũng như làm phiền lòng người nhận.


6. Các trang web, blogger với các bài viết y khoa học đầy đủ chi tiết có tính cách xây dựng, giáo dục:


Ðó là chưa kể tới các thông tin qua tờ bướm tờ rơi, bảng quảng cáo, bích chương, bích báo, bản tin luân lưu nội bộ cũng như âm nhạc, hình ảnh, nét vẽ minh thị.


Truyền thông đại chúng cũng được các nhà chuyên môn y tế xã hội sử dụng rất nhiều để cải thiện sức khỏe quần chúng. Nhờ truyền thông mà các phương thức phòng ngừa bệnh, các hiểu biết về nguyên nhân gây bệnh, diễn tiến bệnh cũng như các phương thức điều trị căn bản được phổ biến.


Các nhà chuyên môn có thể dùng truyền thông để gửi tới dân chúng các tin tức y học liên quan tới việc bảo vệ sức khỏe, phòng tránh bệnh tật. Họ cũng có thể dùng truyền thông để mở ra các cuộc thảo luận với dân chúng về y khoa học hoặc góp ý kiến, giải đáp cho dân chúng về các thắc mắc bệnh tật thông thường.


Truyền thông có một số lợi điểm như:


-Truyền thông dễ dàng lôi cuốn sự lưu ý của quần chúng đối với các vấn đề sức khỏe một cách mau chóng


-Truyền thông có thể đưa ra các ý kiến về sức khỏe hết sức hữu hiệu.


-Truyền thông có thể kích thích quần chúng, tạo ra những đáp ứng tình cảm để người nghe-coi thay đổi nếp sống ngõ hầu có một sức khỏe tốt.


-Truyền thông có thể tác động lên dư luận, tạo ra các cơ hội để tranh luận cách thức duy trì sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật qua phương tiện liên lạc.


-Truyền thông có thể hợp tác với các nhà chuyên môn để tổ chức các buổi gặp gỡ giữa quần chúng với nhau hoặc giữa các nhà chuyên môn với quần chúng để trao đổi kiến thức bảo vệ sức khỏe.


Ngoài ra, truyền thông cũng có:


-Tính cách giáo dục, chia sẻ kiến thức, cổ võ những hành vi có lợi cho công ích.


-Giúp cải thiện sự gắn bó các quan hệ công cộng, giúp các tổ chức liên quan tới bảo vệ sức khỏe cùng sát cánh làm việc.


-Góp phần tranh đấu, cổ võ, truyền thông tiếp tay với các nhà lãnh đạo đưa ra các chính sách y tế, dung hòa các tranh luận và tìm ra các hỗ trợ ý kiến có tính cách quyết định đặc biệt.


Tuy vậy, truyền thông cũng có một số bất lợi như:


-Truyền thông gửi ra thông tin nhưng ít khi tiếp nhận được phản ứng của quần chúng.


-Khó mà ước lượng coi xem tin tức đưa ra có đáp ứng nhu cầu dân chúng, có đúng thời điểm và không biết phản ứng của dân chúng ra sao.


-Dân chúng có thề không coi, không đọc hoặc tắt TV, radio giữa chừng vì bất đồng ý kiến.


-Do ảnh hưởng của kinh tế tự do cạnh tranh “khuyến thị,” truyền thông cũng lệ thuộc vào các “thông-tin-thương-mại” để trang trải chi phí điều hành, cơ sở, nhân viên, cho nên nhiều khi phổ biến những dữ kiện có tính cách chủ quan, thỏa mãn lợi nhuận cho giới sản xuất, cung cấp dịch vụ, hàng hóa. Nhưng, “đời là thế,” khán thính giả cũng “xính xái,” thông cảm. Vì “có bột mới gột nên hồ.” Không tiền thì lấy đâu ra đài ra sóng, không cả văn nghệ văn gừng giải trí chứ nói chi tới tuyên truyền cổ võ sức khỏe miễn phí.


-Ðôi khi vì tính cách thời sự nóng hổi, “giật gân,” truyền thông cũng loan tải các tin tức chưa được chứng minh tính cách xác thực hoặc chưa có sự đồng thuận của các nhà chuyên môn, gây hoang mang cho người nhận.


Truyền thông giữ một vai trò quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe của quần chúng. Ðó là điều quan tâm hàng đầu của nhân loại. Bản hiến chương của Tổ Chức Y Tế Liên Hiệp Quốc, WHO, đã công bố “ sức khỏe là một quyền căn bản của con người.”


Ðối với Phật giáo, sức khỏe được xem là món quà lớn nhất của đời người. Một trạng thái an lạc và khỏe mạnh của thân và tâm là tối cần thiết trong việc tập trung tư tưởng để tu tập.


Mặc dù có vài khuyết điểm có thể điều chỉnh và tránh được, truyền thông đại chúng vẫn có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe quần chúng. Ðiều tiên quyết là các dữ kiện đưa ra phải rõ ràng, chính xác, có tính cách thuyết phục và có thể giúp người nhận áp dụng được.


Như Ðức Giáo Hoàng John Paul II từng nhắc nhở:


“Sự phát triển tích cực của truyền thông để phục vụ chính nghĩa chung là trách nhiệm của mỗi người. Vì sự liên quan chặt chẽ giữa truyền thông với kinh tế, chính trị, văn hóa, cần có một hệ thống điều hành có khả năng bảo vệ quyền hạn và nhân cách của con người, bảo vệ tính ưu việt của gia đình như một đơn vị căn bản của xã hội và sự gắn bó đích thực giữa người với người.”


Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức, Arlington, Texas


www.bsnguyenyduc.com


 

Thay đổi thuế trong năm 2012

 


 


Luật Sư LyLy Nguyễn


 





TS:
Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Bảo Vệ Tài Sản, Luật Thương Mại cho các công ty hoặc tiểu thương, cố vấn điều hành tài sản, bênh vực thân chủ trong những vụ rắc rối khi bị kiểm tra thuế, kế hoạch địa ốc, khai phá sản và Luật Gia Ðình. Luật Sư LyLy còn thay mặt cho thân chủ trong các vấn đề liên quan đến Thuế Lợi Tức Cá Nhân (Income Tax), Thuế Trả Nhân Công (Employment Tax), Thuế Mua Bán (Sale and Use Tax) và Thuế Tài Sản (Estate Tax), ở cả hai cấp liên bang và tiểu bang, cũng như đã nhiều lần diễn thuyết về các vấn đề giao dịch thương mại, ngân hàng, thuế và điều hành tài sản tại nước ngoài. Ngoài ra LyLy Nguyễn còn rất giàu kinh nghiệm về Luật Gia Ðình với các vụ ly dị có con nhỏ và có tranh chấp tài sản; Luật Khánh Tận với Chương 7 hay Chương 13. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 2009 North Broadway, Santa Ana, CA 92706. Ðiện thoại: (714) 531-7080. 




 


Sau ngân sách khẩn cấp năm 2010, nhiều người trong chúng ta cảm thấy thay đổi thuế bị ảnh hưởng nặng hơn bao giờ hết. Quốc Hội đã ra nhiều luật thuế chính yếu mà sẽ ảnh hưởng đến dân Mỹ trong tương lai. Một trong những thay đổi lớn nhất sẽ xẩy ra sau năm 2012 và liên hệ đến 3.8 phần trăm thuế Medicare trong lợi tức đầu tư.


Trước hết thuế mới này sẽ áp dụng cho những người thọ thuế độc thân đang kiếm ít nhất $200,000 và những cặp vợ chồng kiếm ít nhất $250,000 ($125,000 nếu khai riêng biệt, là một thí dụ trong bộ luật thuế về phạt hôn nhân). Thuế này cũng áp dụng cho tài sản và tín mục (estates and trusts) nhưng không phải là tín mục từ thiện (charitable trusts) mà được đặc miễn thuế.


“Lợi tức đầu tư” gồm lợi tức bao gồm lãi, tiền lời chia, tiền lời đồng niên, vốn tăng, tiền bản quyền là mục đích của loại thuế mới này. Với tiền thuê và tiền bản quyền, thuế áp dụng cho giá thực (sau các món chi). Thuế không áp dụng cho miễn trừ tiền lời công khố phiếu và tiền lãi khi bán căn nhà chính (trừ phi có nợ thuế đáo hạn sau khi đã khai miễn trừ). Do đó nếu một người tính bán căn nhà chính vào một, hai năm tới sẽ bị thuế tăng (nếu số tiền miễn trừ vượt $250,000 hay $500,000 cho người thọ thuế độc thân hay có vợ hoặc chồng). Nếu bán thì phải khôn ngoan bán căn nhà đi trước 2013 để tiền bán được lời không bị dính vào 3.8% thuế. Số tiền thuế tiết kiệm có thể lớn tùy theo tổng số tiền tăng bị đóng thuế.


Cũng luật này áp dụng cho việc bán căn nhà thứ hai hay địa ốc đầu tư khác (không phải là cho thuê). Do đó nếu có ai dự tính sắp bán căn nhà thứ hai hay nhà nghỉ mát sẽ có nghĩa hơn nếu bán trước khi có thuế tăng năm 2013. Chúng ta chờ đợi nhiều nhà hoạch định ở Quốc Hội đề nghị những đầu tư có lợi về thuế này khi 3.8 phần trăm thuế có hiệu lực giả sử miễn trừ của công khố phiếu thành phố ấy được miễn trừ ra khỏi thuế đó.


Hơn nữa khi 3.8 phần trăm thuế tăng không kể phải cộng thêm những thuế khác tăng trong tương lai. Chúng ta tiếp tục tính mức thuế tăng hiển nhiên trước 2013. Thí dụ chúng ta tính thuế trên vốn tăng dài hạn lên 15 phần trăm cho tới ít nhất 20 phần trăm. Ðối với người thọ thuế lương cao, bắt đầu từ 2013 thuế này sẽ thực là 23.8 phần trăm (cho rằng mức tiên đoán 20 phần trăm là đúng). Bởi thế thuế mới sẽ làm cho nhiều người nghĩ tới việc bán tài sản đánh giá cao trước khi thuế có hiệu lực.


Ðúng vậy, cũng có một vài cơ hội lập kế hoạch trình bày ở đây. Thuế mới không áp dụng cho lợi tức thương mại kiếm được bằng đổi chác hay buôn bán. Không cần biết thương vụ xếp đặt ra sao, bởi vì không áp dụng cho lợi tức thương nghiệp của “đơn sở hữu chủ (sole proprietorship)”, “hùn hạp (partnership)”, “công ty liên đới hữu hạn (limited liability company viết tắt là LLC hay công ty S”. Chúng ta chỉ áp dụng cho bất cứ thương vụ nào mà kết quả kết cục lỗ lã nên các công ty, thí dụ như cơ sở hùn hạp hữu hạn, có thể bị đóng thêm thuế. Những hướng dẫn thêm của IRS trên vấn đề này sẽ tới nay mai.


Một khoản đầu tư được đặc miễn khỏi sự phân phối của các chương trình hưu trí miễn thuế, kể cả Trương Mục Hưu Trí Cá Nhân (Individual Retirement Accounts viết tắt là IRAs) và trương mục đủ tư cách miễn trừ của chủ nhân như 401(k) hay 403(b). Ðây cũng làm cho các chương trình này càng lợi nhiều hơn là ngày nay. Nếu quí vị không góp tiền để dành hưu trí ở sở làm hay góp tối đa hàng năm vào quĩ IRAs thường niên, thật là ý tốt nếu duyệt lại kế hoạch này để xem quí vị bây giờ có góp tiền hưu được đầy đủ vào kế hoạch đó được không.


Nếu quí vị bỏ tiền vào trương mục bị đánh thuế rồi nhận lãi hay vốn tăng, lợi tức này sẽ chịu 3.8 phần trăm thuế. Nhưng nếu quí vị làm cùng một sự đầu tư giống hệt như vậy trong kế hoạch hưu trí, thì sẽ không phải chịu 3,8 phần trăm thuế. Ðiều này một lần nữa lại cho chúng ta thích IRAs nói chung, và nói rõ hơn là Roth IRAs. Vì không tạo ra bất cứ lợi tức nào đánh thuế được trong hầu hết hoàn cảnh, do đó 3.8 phần trăm thuế không áp dụng cho chương trình Roth IRAs.


Nếu quí vị có nghĩ đến việc chuyển từ trương mục IRAs cổ truyền thường sang Roth IRAs thì nên làm trước năm 2013 vì sự sang chuyển này sẽ tính tất cả lợi tức cho mục tiêu 3.8 phần trăm ngưỡng cửa thuế. Do đó nếu quí vị là cặp vợ chồng khai chung, có lợi tức $250,000 một năm, việc đổi IRAs sang Roth IRAs sẽ đẩy lợi tức của quí vị qua ngưỡng cửa mức thuế và làm món lợi tức đầu tư chịu thêm thuế nữa.


Dự trù thuế sẽ quan trọng thêm trong những năm tới và chúng ta cố làm sao tìm đường để giảm thiểu thuế phải trả. 


Thuế lương bổng 


Quí vị có thể tăng thuế lương bổng trong năm 2012. Trong khi mức thuế phần An Sinh Xã Hội và Medicare của FICA không tăng – đứng tại chỗ là 6.2 phần trăm và 1.45 phần trăm mức lương căn bản mà một phần thuế An Sinh Xã Hội được tính sẽ tăng. Sở An Sinh Xã Hội loan báo sẽ tăng 3.6 phần trăm vào phần căn bản của lương bổng sẽ đặt $110,100 vào năm 2012, và đã là $106,800 từ năm 2009. Số tiền $200 này được tăng từ mỗi nhân viên hoặc trên số lương căn bản.


Nếu quí vị tự làm chủ, căn bản lương An Sinh Xã Hội giống như vậy cũng áp dụng cho mục đích định thuế tự làm việc. Như vậy thuế tự làm việc năm 2012 để bao che thuế bắt buộc An Sinh Xã Hội và Medicare của quí vị sẽ tăng $400, một nửa số đó sẽ được miễn trừ. 


Cũng như thường lệ người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ có mục đích sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.


Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 2009 North Broadway, Santa Ana, CA 92706. ÐT: (714) 531-7080.

Châu Long (Kỳ 63)

 





LGT:
Lưu Bình – Dương Lễ là một truyện cổ tích quen thuộc của người Việt Nam, đã được dựng thành những vở chèo, tuồng, và kể lại qua 788 câu thơ lục bát. Nhà văn Mai Khanh đã tiểu thuyết hóa thành truyện Châu Long, mà Người Việt hân hạnh giới thiệu cùng quý vị độc giả trên trang báo và mạng Người Việt Online.




 


Kỳ 63


 


Lễ sợ Lưu Bình quá say làm xằng, gọi lính:


– Cho mời Dương phu nhân ra chào quan thủ khoa!


Tụi lính dạ ran… Lưu Bình không thèm để ý…


Vén bức rèm… Châu Long lộng lẫy như một nàng tiên… Cúi đầu chào Lưu Bình.


Bình tưởng mình say quá, trông nhầm… Anh dụi mắt… Với chén nước lạnh cho dã rượu.


Mà Châu Long vẫn đứng trước mặt anh!


Châu Long, lại là vợ của Dương Lễ!!! Ta tỉnh hay say… Nàng đứng trước mặt ta… Ta tỉnh hay mê? Thức hay ngủ?


Châu Long, người mà ta thầm yêu trộm nhớ, người mà ta kính mến, người ân nhân của ta, lại là vợ của Dương Lễ!!!


Dương Lễ ơi! Ngươi theo dõi ta đến tận đâu?


Lễ lại cho vén rèm một lần nữa… Lần này… Thì chẳng phải là yêu tinh hay tiên nữ… Mà là hai cụ Lưu. Cha mẹ của Lưu Bình!


Hai cụ tuy già… Mà khỏe mạnh, hồng hào.


Lưu Bình ngẩn ngơ, tưởng là mình đã chết đi, mà đây là Diêm Vương cho đứng trước mặt cha mẹ để hỏi tội bất hiếu!


Anh gục đầu xuống bàn, khóc nức nở… Cha mẹ anh đến gần đỡ anh dậy nói:


– Lưu Bình! Con đứng lên… Cởi mũ áo ra, quỳ xuống đất lạy tạ ơn minh quân Dương Lễ. Vì có ngài che chở nuôi dưỡng mà vợ chồng ta sống đến ngày nay, vì ngài mà con được học hành thành đạt. Ngài đã hy sinh cho vợ ngài đi nuôi con ăn học. Châu Long không phải là tiên… Mà cũng không phải là yêu tinh đâu con ạ, mà Châu Long là người vợ yêu quý của Dương Lễ! Chuyện còn dài… Tỉnh lại đi con!


Lưu Bình gạt nước mắt nói:


– Con muốn chàng Dương kể lại hết cho con nghe!


Thong thả… Dương Lễ kể hết chuyện từ lúc đi tìm mẹ con Châu Long… Và Lưu Bình tới ngày nay.


Lễ nói tiếp:


– Nếu ta chỉ vì tình bằng hữu mà mang bạn về cùng hưởng phú quý thì bạn chỉ là bần dân mãi mãi… Ta biết là bạn rất thông minh… Nên ta phải buộc lòng mà khiêu khích người, sỉ nhục người… Cho người phẫn chí, cố làm nên để trả thù người bội bạc là ta… Ngày nay ơn trời, bạn đã thành người hữu dụng, ta trả lại bạn hai thân, để bạn báo hiếu song thân… Hiếu nghĩa vẹn toàn… Ta với Châu Long sẽ yên tâm cùng nhau hưởng thú thanh nhàn trong nơi rừng xanh núi đỏ an trị dân lành…


Nghe xong Lưu Bình cởi mũ áo, cân đai… Quỳ xuống đất như một tội nhân, vừa lạy cha mẹ và vợ chồng Dương Lễ tạ ân… Bạn đã thay anh nuôi dưỡng song thân… Tạ ơn bạn đã vì tình bằng hữu mà sỉ nhục kích thích anh, tạ ơn Châu Long đã hy sinh trong hơn hai năm trời nuôi dưỡng anh, giúp đỡ anh đèn sách…


Tạ tội bất hiếu với cha mẹ. Trông Lưu Bình lúc này thật là thảm hại!


Hết cả mọi người xung quanh đều mủi lòng rơi lệ!


Lưu Bình thú thật với bạn là anh đã căm giận Dương Lễ tím cả tâm can!


Từ đây anh nguyện sẽ thờ Dương Lễ và Châu Long như các bậc hiền nhân, đã trọng đạo thánh hiền… Ðã làm gương cho hậu thế!


***


Lưu Bình đón cha mẹ về làng vinh quy bái tổ… Cho tỏ rạng tổ tiên, anh không muốn làm rể các quan lại ở triều đình… Muốn gả các cô tiểu thư cho ông Trạng mới! Vì anh không muốn vào luồn, ra cúi… Cũng không màng đến các cô thiếu nữ đẹp… Lẳng lơ như ngày xưa anh thích, muốn kiếm một người hiền phụ.


Trong làng Xà… Vợ chồng ông lý trưởng đã về chầu tiên tổ.


Liên, người vợ trẻ của Hoàng… Ở lại nuôi con, con bé kháu khỉnh, giống cha như đúc, mẹ nó hiền lành làm ruộng ở nhà. Láng giềng hàng xóm ai cũng khen ngợi đức tính của người quả phụ… (Người ta đồn rằng, chồng nàng, Hoàng đã chết mất tích).


Lưu Bình nhờ người nhắn hỏi nàng làm vợ… Và nuôi nấng đứa con mồ côi của Hoàng.


Từ đây… Gia đình họ Lưu hạnh phúc đề huề… Lưu Bình được bổ đi làm quan ở một tỉnh gần Dương Lễ…


Không một lễ, Tết nào mà gia đình họ Lưu quên đến tạ ơn vợ chồng Dương Lễ.


Châu Long đã sinh ra một đứa con trai. Nàng bàn với chồng là Tết này về quê, thắp hương cúng trên mồ cha mẹ… Nhân dịp viếng thăm bà Hậu và Châu Lương.


Nàng cũng muốn trọn lời nguyện ước xưa… Về chùa Thổ Hà… đền ơn, trả nghĩa vị thiền sư… Thắp hương trước phật đài Quan Âm Thị Kính… Vợ chồng Lưu Bình cũng muốn đi cùng… Nàng vui vẻ nhận lời.


Trong khi Lưu Bình, Dương Lễ đi ngắm phong cảnh thôn quê và các đình, chùa ở các làng lân cận.


Châu Long và Liên dắt tay con bé (con của Hoàng) tới lễ chùa Thổ Hà.


Quen đường lối cũ. Không rung chuông, mà vào thẳng trong sân chùa… Con Vện… Ngày xưa, tuy đã già… Xong nó đâu có quên nàng!


Châu Long sụp ngồi xuống, vuốt ve con chó, nó liếm tay nàng, đuôi ve vẩy, như muốn nói chuyện cũ với nàng…


Nàng bế nó lên lòng… Hỏi: Sư cụ ở đâu? Tự nhiên hai mắt con Vện đỏ hoe, ủ rũ… Nó rên rỉ… Như muốn nói gì…


Vào thẳng trai phòng, gặp bà vãi đang lau chùi bàn ghế, có mấy năm trời xa vắng Thổ Hà… Cảnh vật không thay đổi, mà bà vãi đã quá già! Lưng bà còng xuống, đôi mắt bà lèm nhèm. Lấy vạt áo chùi mắt, rồi cúi xuống chắp tay lạy Châu Long.


Nàng cầm hai tay bà hỏi, sư cụ ở đâu, nàng muốn vào yết kiến!


Bà vãi mở to mắt, cố nhìn gần mặt nàng… Biết nàng là khách ở xa đến lễ Phật, chứ không phải người đệ tử của nhà chùa.


Chậm rãi bà trả lời:


– Thượng tọa… tịch từ bốn tháng nay!!!


Châu Long lảo đảo suýt ngã! Hai hàng lệ rơi tầm tã. Nghẹn ngào như nói một mình…


Thầy ơi! Con về đây để quỳ xin tạ tội cùng thầy… Mà thầy chẳng đợi con! Thầy sớm vội cỡi hạc xe tiên! Ðau đớn lòng con… Thầy ơi!


Ngồi một lát, để bình tĩnh lại tâm hồn, nàng bảo bà vãi ra ngoài sân mời Liên và đứa nhỏ vào trai phòng.


Nhờ bà vãi đưa đến Tháp của vị sư… Ðể thắp hương cầu nguyện, Châu Long thắp bó hương trầm, quỳ trước tháp của vị sư… Nàng đã khóc và kể lể với người ân nhân đã khuất, những thiên ai sử đã qua.


Ai không biết, tự hỏi, tại sao mà một thiếu phụ… Một bà mệnh phụ này… Là ai? Mà lại khóc lóc thảm thiết bên mộ nhà sư như vậy?


Trên cõi Nát Bàn… Vị Thượng tọa Trần Thiếu Tâm đã hiểu thấu lòng nàng. Một làn gió thoảng, thổi những khói hương trên mộ… Như bao tỏa hết thân hình nàng…


Tay nàng vuốt ve trên cái bia đá, ghi tên tuổi vị Thượng tọa, vái lạy ba lần, rồi nói thầm với vong hồn người đã khuất:


– Con xin lạy tạ thầy… Dù sao con vẫn là một thư sinh Châu Lương, người học trò mà thầy đã hết lòng dạy dỗ… Con nguyện sẽ không làm gì thất đức khỏi phụ lòng thầy…


Rồi lững thững ra đi.


Châu Long trở về chùa, lòng nặng như chì… Bà vãi đi từ đằng xa lại vẫn kính cẩn chắp tay miệng nói:


– Mô Phật… Mời người đến trai phòng xơi nước trà…


Nàng hỏi bà vãi:


– Bây giờ ai là đại đức thay sư cụ ở trong chùa?


– Dạ thưa Hòa Thượng Thích Kiến Ðức.


– Còn chú tiểu Kính Tâm đâu?


– Dạ thưa, Kính Tâm đã lên sư thầy… Ði lập đàn cho một làng bên cạnh ạ.


Châu Long thở dài… Nàng muốn gặp vị sư thế chân sư cụ… Ðể cúng một món tiền vào chùa.


(Còn tiếp)


 

Dân đòi truy tố quan chức huyện Tiên Lãng


HẢI PHÒNG 4-2 (NV) –
Gặp mặt lãnh đạo tỉnh Hải Phòng, bà đại diện người dân huyện Tiên Lãng đưa ra bản đề nghị 5 điểm trong đó có đề nghị truy tố các viên chức huyện Tiên Lãng vì lợi dụng chức vụ, chiếm đoạt và phá tài sản người dân.

Hiện trạng nhà của các ông Ðoàn Văn Vươn, Ðoàn Văn Quý sau khi bị lực lượng cưỡng chế phá sập. (Hình: Người Lao Ðộng)

Cuộc gặp mặt được tổ chức để chuẩn bị cho viên chức tỉnh gặp Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ngày Thứ Hai, Thủ Tướng Dũng sẽ đến Hải Phòng chủ tọa một cuộc họp có sự hiện diện của 4 bộ và nhà cầm quyền thành phố, rồi “chỉ đạo giải quyết vụ cưỡng chế thu hồi đất ở Tiên Lãng”.

Tin tức nói cả “VKSND Tối Cao, TAND Tối Cao, ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam, Hội Nông Dân Việt Nam” cũng được yêu cầu “chuẩn bị ý kiến tham dự cuộc họp”.

Vì phải chuẩn bị cho phiên họp, người ta mới thấy ông bí thư thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành và chủ tịch UBND thành phố, Dương Anh Ðiền, đi gặp một số nông dân từng là nạn nhân của các vụ cưỡng chế bất công, trái luật ở huyện Tiên Lãng.

Trên báo Tuổi Trẻ hôm Thứ bảy, ông Nguyễn Văn Thành đi gặp 3 người trong Liên Chi Hội Nuôi Trồng Thủy Sản Nước Lợ huyện Tiên Lãng là Lương Văn Trong (phó chủ tịch), Vũ Văn Luân (thư ký) và Hoàng Văn Tin (hội viên).

Theo sự tường thuật của tờ Tuổi Trẻ, các nạn nhân kêu ca về tính cách bất hợp pháp của các hành động cưỡng chế và thu hồi của nhà cầm quyền huyện, không theo đúng quy định của luật pháp. Ông Thành “không đưa ra kết luận gì” và nói rằng “đây là vấn đề phức tạp, cần thận trọng”.

Tờ Người Lao Ðộng tường thuật cuộc tiếp xúc của ông Dương Anh Ðiền với 3 nông dân nói trên thì nói các ông Trong, Luân, và Tin đưa ra 5 đề nghị, trong đó có đề nghị đòi truy tố tất cả những cá nhân, tổ chức trong hội đồng cưỡng chế của huyện Tiên Lãng tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn, lạm dụng công vụ để chiếm đoạt và hủy hoại tài sản của công dân có tổ chức”.

Cụ thể, ba người này đề nghị:

* “Thu hồi quyết định cưỡng chế” đối với gia đình ông Vươn;

* “Thu hồi toàn bộ quyết định dừng đầu tư nuôi trồng thủy sản”;

* “Giao lại đất để người dân tiếp tục sản xuất”;

* “Hoàn trả toàn bộ tài sản và bồi thường thiệt hại” cho gia đình ông Vươn;

* “Truy tố tất cả cá nhân, tổ chức của hội đồng cưỡng chế đất ông Ðoàn Văn Vươn của UBND huyện Tiên Lãng.”

Cũng như bí thư thành ủy, chủ tịch UBND Hải Phòng “lắng nghe” rồi nói “cần rà soát lại toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật…”

Theo báo Tuổi Trẻ và báo Pháp Luật Thành Phố ngày 4 tháng 2 năm 2012, khi nhà cầm quyền huyện Tiên Lãng ra quyết định số 3756 ngày 17 tháng 10, 2008 về “quy định về việc quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển vào mục đích nuôi trồng thủy sản” thì đến tháng 12 năm 2009 Sở Tư Pháp TP. Hải Phòng thành lập đoàn kiểm tra xem xét tính pháp lý của quyết định này. Kết luận việc kiểm tra do phó giám đốc Sở Tư Pháp Hải Phòng Ngô Minh Tuấn ký khẳng định: “Văn bản này ban hành không đúng thẩm quyền, có nhiều nội dung không phù hợp với luật hiện hành”.

Kết luận của Sở Tư Pháp Hải Phòng đã nêu ra 6 điểm sai, từ sai với Luật Ðất Ðai, vừa (cấp huyện) không có thẩm quyền ra quyết định như vậy. Nhưng nhà cầm quyền huyện Tiên Lãng vẫn căn cứ trên cái “quyết định” sai trái đó để cướp không tài sản của người dân.

Trên báo Dân Việt ngày 3 tháng 2 năm 2012, ông Ðặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài Nguyên-Môi Trường, cũng nêu ý kiến về hành động cưỡng chế của huyện Tiên Lãng (được hiểu ngầm là có sự hậu thuẫn của các quan ở Hải Phòng vì huyện trình báo lên thành phố) là trái luật.

“Tôi cho rằng, từ trước đến nay, pháp luật của nước ta chưa bao giờ cho phép cấp huyện tự định ra thời hạn sử dụng đất và hạn mức diện tích sử dụng đất. Như vậy, huyện Tiên Lãng tự làm việc này, chắc chắn đã làm chuyện sai phạm pháp luật rất lớn. Từ trước đến nay, thời hạn và hạn mức diện tích sử dụng đất được quy định trong luật khung, tức là luật đã được Quốc Hội thông qua. Cũng có một số trường hợp giao cho cấp tỉnh có thể định chứ không bao giờ cấp huyện có thẩm quyền làm việc này.” Ông Ðặng Hùng Võ nói trên tờ Dân Việt.

Ngày 4 tháng 2 năm 2012, ông Nguyễn Cẩm, chủ nhiệm luật sư đoàn Hải Phòng cũng đưa ra nhiều điều luật để chứng minh việc ra quyết định thu hồi tài sản của anh em ông Ðoàn Văn Vươn rồi tiến hành cưỡng chế là trái luật.

“Thu hồi đất của ông Vươn không bồi thường là trái luật.” Ông Cẩm nói. Còn việc đập phá nhà của người dân không nằm trong khu vực bị cưỡng chế, ông cho rằng “Theo tôi cơ quan của Hải Phòng phải tiến hành khởi tố ngay vụ án ‘Hủy hoại tài sản công dân’ để điều tra, làm rõ và tiến hành truy cứu trách nhiệm hình sự theo tinh thần thượng tôn pháp luật.”

Nhà cầm huyện Tiên Lãng hồi đầu nhìn nhận đã san bằng nhà hai tầng của ông Ðoàn Văn Quý và đốt nhà một tầng của ông Ðoàn Văn Vươn, sau lại chối. Ông phó chủ tịch UBND Hải Phòng lúc đầu nói “người dân bức xúc” phá, nhưng sau thấy bị đả kích thì cũng chối.

Tin tức cho hay về cuộc họp báo của ông Vũ Ðức Ðam, chủ nhiệm Văn Phòng Chính Phủ, nói về phiên họp của ông Nguyễn Tấn Dũng ở Hải Phòng ngày Thứ Hai 6 tháng 2, 2012 thì cho thấy, đây là cuộc họp kín của những kẻ cầm quyền từ trung ương tới địa phương, báo chí chỉ được thông báo tin tức phần nào sau đó về “chỉ đạo” của ông Nguyễn Tấn Dũng chứ không được ngồi nghe để viết tường thuật.

Dư luận khắp nơi sẽ bám sát để xem từ ông Nguyễn Tấn Dũng đến các quan chức địa phương, vừa đóng vai nhà nước, vừa lại là “đại biểu nhân dân” sẽ “xử lý” vụ việc thế nào. Các ông đứng về phía người dân thấp cổ bé miệng hay lại giải quyết theo kiểu “phủ bênh phủ, huyện bênh huyện”.

Chị trả vé độc đắc cho khách, em trúng độc đắc


Ở hiền gặp lành

 

 

 

ÐỒNG THÁP 4-2 (NV) – Phạm Thị Chiều, em gái của cô Phạm Thị Lành từng trả lại 20 tờ vé trúng độc đắc cho người mua thiếu hồi tháng 11 năm 2011, mới đây đã trúng số độc đắc.

Báo Tuổi Trẻ cho biết, cô Chiều, 27 tuổi, ở huyện Hồng Ngự tỉnh Ðồng Tháp đã trúng số “giải đặc biệt trị giá 1.5 tỉ đồng”, xổ ngày 1 tháng 2, 2012.

Vé số đó cô mua vé số của tỉnh Bạc Liêu trên bến đò Hồng Ngự – Chợ Miễu. Cô có chồng với hai con, làm công nhân ở khu công nghiệp trong khi chồng cô làm thợ hồ.

Tờ Tuổi Trẻ nói có tiền, cô mở một tiệm tạp hóa trong khi chồng vẫn tiếp tục làm thợ hồ.

Dư luận xôn xao và cảm kích khi thấy báo chí loan tin cô Phạm Thị Lành hồi giữa tháng 11 năm ngoái đã trao 20 tấm vé số trúng tổng cộng 6.6 tỉ đồng cho người đã hứa mua những vé cuối cùng mà cô không bán hết. Không ngờ những vé này lại trúng độc đắc.

Giữ lời hứa với khách hàng, cô Lành đã đem trao cho người hứa mua qua điện thoại.

Cô Chiều đã mua 1,500 kg gạo để tặng cho người nghèo.

‘Quá tải’, 10 bệnh nhân nằm chung, gãy giường bệnh viện


HÀ NỘI 4-2 (NV) –
Người bị bệnh ung thư thì quá đông và ngày một gia tăng. Bệnh viện ở Việt Nam “quá tải” đã từ nhiều năm qua.

Nằm ngồi ngổn ngang tại bệnh viện K cơ sở 2 Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. (Hình: Lao Ðộng)

Nay, theo một bản tin mô tả trên tờ Lao Ðộng ngày Thứ Bảy, 5 hay 6 người bệnh cùng ngồi trên một cái giường để truyền hóa chất tại bệnh viện Ung Bướu Trung Ương thường được gọi là bệnh viện K ở Hà Nội là chuyện bình thường.

Thậm chí, có lần đến 10 người ngồi trên một giường nên bị gãy.

“Hai tháng trước, giường bệnh cuối cùng ở buồng bệnh 1 đã gãy, lúc đó có 10 bệnh nhân ngồi trên đó. Ðến nay, giường vẫn chưa được sửa, nên tạm thời chỉ để 4 người ngồi”, y tá Tạ Thị Hồng – khoa Nội 1 – kể trên báo Lao Ðộng.

Môi trường sống bị hủy hoại, hóa chất đầy ngập trong rau quả và các loại thịt, thực phẩm khô. Những tin tức loại này không thiếu trên báo chí tại Việt Nam.

Trong bản tin của tờ Lao Ðộng nói trên, một phòng bệnh nhân của bệnh viện K chỉ dành cho 4 người, rộng chừng 20m2 nhưng thường xuyên có tới 30 con bệnh.

“Người trẻ, nam giới nhường người già, phụ nữ chỗ ngồi trên giường bệnh, ra ngồi hành lang mà truyền. Bất cứ chốt cửa, tay cài nào cũng thành chỗ móc để họ treo dây truyền”, báo Lao Ðộng kể.

Sự “quá tải” của bệnh viện nói trên được tờ báo mô tả như “đi trẩy hội”. Mỗi năm Việt Nam có khoảng 240,000 đến 250,000 bệnh nhân ung thư cần điều trị “cứ năm sau bệnh nhân tăng khoảng 30% so với năm trước” theo lời Bác Sĩ Trần Văn Thuấn, phó giám đốc bệnh viện K. Cả nước có khoảng 35 bệnh viện điều trị bệnh ung thư thì 10 bệnh viện ở Sài Gòn và Hà Nội. Số còn lại ở các địa phương “nhưng năng lực không đồng đều” nên người bệnh có khuynh hướng tìm đến các bệnh viện có tiếng để xin chữa trị.

Ði chân đất, mặc áo mỏng đến trường giữa Mùa Ðông


QUẢNG BÌNH 4-2 (NV) –
“Trên đường đến trường, trong lớp học hay những buổi lên rẫy thì co ro, run bần bật… là tình cảnh của con trẻ vào mùa giá rét này ở nhiều xã thuộc huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình”.

Học sinh ở huyện Minh Hóa, Quảng Bình mặc áo mỏng, đi chân đất đến trường dù thời tiết buốt giá run cầm cập. (Hình: Ðất Việt)

Báo điện tử Ðất Việt mô tả sự khốn khó của học sinh khu vực miền núi của Quảng Bình. Tờ báo thuật theo lời của cô hiệu trưởng trường Mầm Non số 2 ở xã Trọng Hóa thì chỉ có khoảng 10% học sinh là có áo ấm.

Ký giả của báo Ðất Việt tới nhiều trường của huyện Minh Hóa đều thấy “đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh những học sinh cấp I, cấp II ngồi trong lớp mà cứ run cầm cập. Từ những đôi môi tím tái, tiếng ê a đọc bài phát ra đã không còn tròn tiếng. Giữa lớp học im lặng, đâu đó là âm thanh thít thoa, hà hơi vì lạnh. Giờ ra chơi ở trường tiểu học và THCS số II Trọng Hóa, em Hồ Phong (lớp 4) cứ ngồi cúm rúm bên cửa không dám ra sân vì lạnh quá. Phong lí nhí: ‘Mẹ chỉ mua áo ấm cho em trai thôi vì không đủ tiền mua áo cho cả em.’”

Ở Hà Nội, những ngày này, hàng đoàn người dâng tiền, lễ vật cho “Bà Chúa Kho” hay các đền đài khác để cầu tài lộc. Những đoàn người hàng chục ngàn ở những nơi khác tới các đền, chùa xin xỏ đủ thứ.

Những gì được mô tả trong bản tin của báo Ðất Việt chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện tương tự về tự nghèo khó của đa số người dân ở Việt Nam.

Báo Ðất Việt thuật lời một nữ sinh lớp 8 kể về cái lạnh: “Sợ nhất là đi học buổi sáng. Nghe gà gáy là em thức dậy rồi nhưng lại không muốn ra ngoài. Ðến lớp lúc nào cũng run, tay chân cứng lại không chép bài được”.

Theo nguồn tin, trường của cô nữ sinh này có chừng 100 em thì số em có áo ấm chưa tới 20.

Một số thì mặc chồng lên 3 hay 4 cái áo mỏng để chống lạnh.

Ở những vùng thôn quê nghèo như vùng này, học sinh sau khi đi học về còn phải phụ giúp gia đình “như lên rẫy trồng cây, lên rừng hái đót, mò cá bắt ốc… Dọc đường 12 lên cửa khẩu quốc tế Cha Lo, thỉnh thoảng lại thấy vài em nhỏ mang gùi nặng đi dưới màn mưa phùn lất phất, chỉ độc trên người cái quần đùi cộc cùng áo thun tay ngắn. Dáng các em liêu xiêu sau mỗi đợt gió lạnh.”

Theo cô giáo Cao Thị Hồng Thanh ở trường Mầm Non nói trên, thỉnh thoảng vẫn có những đoàn từ thiện về tặng quần áo “nhưng chỉ khoảng vài chục cái thì chẳng ăn thua gì với số lượng học sinh trên này. Do rét, đa số các em bị ho và luôn sụt xịt nước mũi”.

Kỷ niệm đảo chánh hụt


CARACAS, Venezuela (AP) –
Nữ quân nhân Venezuela diễn hành trong buổi lễ kỷ niệm 20 năm ngày đương kim Tổng Thống Hugo Chavez đảo chánh hụt, tại Caracas, Venezuela, hôm Thứ Bảy.

 


 Vào ngày 4 tháng 2, 1992, Chavez, khi đó là một sĩ quan nhảy dù, dẫn đầu cuộc đảo chánh hụt chống Tổng Thống Carlos Andres Perez. Chavez bị tù rồi hai năm sau đó được ân xá. Ông đắc cử tổng thống năm 1998, thay đổi hiến pháp, rồi tái đắc cử năm 2000. Năm 2005, Chavez tuyên bố sẽ điều khiển Venezuela theo chủ nghĩa xã hội, tái đắc cử 2006, và sẽ còn ra tranh cử năm 2012. (Hình: AP Photo/Ariana Cubillos)

Tình nghĩa – Lê Phan

Lê Phan

 

Hôm nọ tôi được nghe một cuộc phỏng vấn trên đài ABC của Úc (Australian Broadcasting Corp.) về món quà đặc biệt của người mà đài và báo chí Úc đã mệnh danh là “ông chủ tốt bụng nhất nước Úc”.

Theo bài tường thuật, một công ty xe bus gia đình đã làm nhân viên sửng sốt khi ông chủ chia một phần tiền bán công ty cho nhân viên. Ðây là công ty xe bus Grenda ở tiểu bang Victoria. Gia đình Grenda mới bán công ty với giá 400 triệu đô la Úc (424 triệu đô la Mỹ). Và gia đình đã quyết định dành ra 15 triệu đô la Úc trong số tiền này để chia cho nhân viên.

Khi cô phóng viên của đài đến hỏi, ông chủ Ken Grenda đã tỏ ra khiêm nhường. Ông nói “Tôi không thấy cái lý gì của việc các ông tổng quản trị CEO lúc nào cũng hưởng nhiều triệu đô la. Việc đó đối với tôi không hấp dẫn tí nào cả.” Ông cụ Ken, năm nay 79 tuổi, giải thích là có nhiều nhân viên đã làm việc với công ty 40, 50 năm rồi. Ðó là cả cuộc đời của họ và họ cần được hưởng chút gì đó vào cuối đời.

“Chút gì đó” của ông Grenda và gia đình có khi lên đến cả 100,000 đô la. Người ít nhất mới vào cũng được hơn 8,000 đô la. Công ty Grenda đã được điều hành bởi ba thế hệ của gia đình Grenda từ hơn 66 năm nay. Cậu con trai của ông Ken, Scott Grenda, nay là giám đốc điều hành của công ty, kể lại là lúc đầu nhân viên gọi điện thoại hỏi phải chăng đã có chuyện sổ sách lầm lẫn. Ông Scott bảo vì muốn là một món quà bất ngờ nên công ty đã không báo trước gì hết. Ông kể lại là khi biết chuyện đó là sự thật, nhiều người đã tìm đến ôm hôn ông và bất cứ một ai trong gia đình.

Có vẻ như sự tử tế này nằm trong truyền thống gia đình. Ông Scott kể lại là bà nội của mình thường mỗi ngày Giáng Sinh đã làm bánh fruitcake cho tất cả các nhân viên. Ông cũng nhớ nhân viên thường xuyên lui tới, có khi ngủ lại đêm với gia đình. Và đó là truyền thống mà ông không quên. Ông cũng nói điều khó khăn nhất không phải là trả tiền thưởng cho nhân viên mà là việc phải bán công ty. Ông bảo công ty vẫn làm ăn tốt, nhưng vì quyền lợi của gia đình phải bán. Nhưng để bảo đảm công ty đã đòi một điều kiện khi bán, đó là ai muốn mua công ty phải bảo đảm giữ lại toàn thể nhân viên không sa thải một ai cả.

Chả trách mà một nữ nhân viên bảo với cô phóng viên ông chủ là một người “luôn có đó khi mình cần ông ta”. Bà nhân viên này bảo từ khi đến làm với công ty, lúc nào ông chủ cũng hiện diện, sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng giúp đỡ. Bà nói “Nhân viên không phải là một con số đối với ông Ken, nhân viên là một con người.”

Có lẽ lời khen tặng đó là điều tốt đẹp nhất của một nhân viên về một chủ nhân.

Nhưng khi tôi email câu chuyện này đến cho một người bạn bây giờ đang làm phóng viên thương mại cho một tờ nhật báo chuyên về kinh doanh ở Anh, người bạn đã trả lời “Ðó là một sự thoái lùi vào quá khứ. Ông Ken Grenda không phải là một nhà tư bản, ông ta là một chủ nhân cổ truyền. Những người như ông ta đã lỗi thời rồi. Chủ nhân ngày nay phải như Steve Jobs hay Mitt Romney. Họ không trung thành với nhân viên. Họ chỉ trung thành với cổ đông và với bản thân họ.”

Có lẽ người bạn tôi nói đúng. Tờ New York Times tuần rồi có hai bài liên tiếp về Apple Inc. Apple ngày nay được coi như là tiêu biểu cho cái gì tốt đẹp nhất của một đại công ty thành công. Năm ngoái Apple bán ra 70 triệu cái iPhones, 30 triệu iPads, và 59 triệu sản phẩm khác. Apple giờ đây cũng được coi như là công ty đứng đầu thế giới về trị giá, trên cả Exxon Mobil, đại công ty dầu khí Hoa Kỳ.

Apple rất thành công và được thán phục nhưng sự đối xử của Apple đối với nhân viên thì quả là không đáng thán phục tí nào cả.

Ở Hoa Kỳ, một kỹ sư như ông Eric Saragoza, vào làm với Apple hồi năm 1995 khi mà xí nghiệp gần Sacramento còn sử dụng hơn 1,500 công nhân, nay đã bị đuổi việc vì công việc của ông đã bị công ty “xuất cảng sang Trung Quốc”. Ông Saragoza kể lại lúc đầu một số công việc bình thường của xí nghiệp ở Elk Grove đã được gửi ra ngoại quốc. Ông không lo. Nhưng rồi những robot đã khiến Apple thành một sân chơi cho kỹ thuật tương lai nay đã được các giám đốc dùng để thay thế công nhân. Rồi thì một số công việc của một kỹ sư chuyên định bệnh như ông được chuyển sang Singapore. Các nhân viên quản trị bậc trung dần dà được thay thế bởi vài người với một đường dây Internet là quá đủ rồi.

Ông Saragoza quá tốn tiền cho công ty trong công việc không có chuyên môn. Ông không đủ khả năng để leo lên hàng lãnh đạo. Thế là sau một ca đêm, ông được mời vào văn phòng nhỏ, cho nghỉ việc và được hộ tống ra khỏi xí nghiệp. Thất nghiệp, ông đi dạy trung học một thời gian, rồi tìm cách trở lại ngành kỹ thuật điện toán. Nhưng Apple đã biến xí nghiệp ở Elk Grove nay thành AppleCare, một trung tâm chuyên giúp đỡ khách hàng. Lương nhân viên là 12 đô la một giờ. Ông Saragoza, năm nay 48 tuổi, vợ với năm con, túng quá đành phải vào làm giờ cho công ty với đồng lương 10 đô la một ngày chỉ có lau mặt kiếng bằng thủy tinh và thử headphones.

Trong khi đó, Apple ngày càng lời. Lợi tức của Apple vượt 108 tỷ đô la, lớn hơn ngân sách của cả ba tiểu bang Michigan, New Jersey và Massachusetts cộng lại. Một số của tiền lời đó quả có đến tay những người giữ cổ phần của Apple, mà trong đó có rất nhiều quỹ hưu bổng. Một phần nhỏ cũng rơi vào tay các nhân viên, khoảng 2 tỷ đô la. Nhưng đại đa số còn lại là vào những người như ông Jobs.

Sau hai tháng thử iPads, ông Saragoza thôi việc. Ðồng lương thấp quá đến nỗi ông nghĩ là tốt hơn ông ở nhà dùng thời giờ đó kiếm việc. Trong khi ông Saragoza ngồi ở cái MacBook, một lần nữa gửi resumé đi xin việc thì ở Thẩm Quyến, một cô gái người Hoa tên là Lina Lin, đến nhận việc với một công ty chuyên cung cấp cho Apple. Cô kiếm được ít hơn ông Saragoza nhưng cô có lợi cho Apple hơn ông. Và ở Thẩm Quyến không thiếu công ăn việc làm.

Bà Betsey Stevenson, một cựu kinh tế gia trưởng của bộ lao động hoa kỳ nhận xét “Các công ty đã có thời cảm thấy có trách nhiệm hỗ trợ cho công nhân Hoa Kỳ, ngay cả khi đó không phải là lựa chọn tốt đẹp nhất về tài chánh. Chuyện đó đã biến mất. Lợi nhuận và hiệu năng đã thắng sự rộng lượng.”

Chỉ là một nhà báo quèn, tôi đã nghe giải thích của các kinh tế gia về lợi ích của toàn cầu hóa, về cái hại nếu toàn cầu hóa bị phá vỡ, nhưng thú thực nếu phải chọn giữa ông Grenda hay ông Jobs thì tôi xin chọn ông Grenda. Lợi nhuận, hiệu năng sẽ có ích gì khi xã hội tan rã, khi dân chúng đói khổ. Ông Jobs có thể thản nhiên bảo với Tổng thống Barack Obama là công việc sản xuất Apple sẽ không trở lại Hoa Kỳ nữa, nhưng ông có bao giờ tự hỏi thế trách nhiệm cá nhân của ông như là một công dân Hoa Kỳ thì sao? Apple có thể nói họ không có trách nhiệm tạo công ăn việc làm tại Hoa Kỳ nhưng họ sẽ la ầm lên đòi chính phủ Hoa Kỳ bảo vệ một khi Trung Quốc đột nhập hệ thống an toàn của họ để đánh cắp những phát minh mới mà công ty đang dấu kỹ.

Một chút tình nghĩa có phải là một đòi hỏi quá mức đâu.

Hơn 200 hành khách tàu du lịch bị nhiễm trùng ruột


MIAMI (AP) –
Hơn 200 hành khách trên hai du thuyền ghé bến ở Florida bị nhiễm trùng đường ruột với vi khuẩn norovirus, theo loan báo của giới chức công ty Princess Cruise Lines hôm Thứ Bảy.

Chiếc du thuyền Ruby Princess đang rời bến ở Istanbul, Turkey vào ngày 13 Tháng Tám, 2011. 81 hành khách và 9 thủy thủ trên chiếc này bị nhiễm trùng norovirus, dự trù sẽ ghé bến ở Port Everglades, Florida vào sáng Chủ Nhật. (Hình: McNamara/Wikipedia)

Sự nhiễm khuẩn norovirus khiến bệnh nhân bị ói mửa, tiêu chảy và đau quặng bao tử. Norovirus thường gây nên 90% các vụ lây lan đường ruột trên khắp thế giới và 50% ở Hoa Kỳ, do truyền từ người bệnh sang người khác qua thực phẩm, nước uống, hoặc đụng chạm.

Chiếc Crown Princess về bến hôm Thứ Bảy sau chuyến hành trình bảy ngày và cập bến ở Port Everglades. 140 hành khách và 18 thủy thủ trên chiếc này bị nhiễm bệnh.

Báo The Palm Beach Post trích thuật lời giới chức của Princess Cruise Lines ở Santa Clarita, tiểu bang California, rằng 81 hành khách hay 2% của tổng số 3,133, và 9 thủy thủ trong số thủy thủ đoàn gồm 1,186 người, trên chiếc du thuyền Ruby Princess, dự trù sẽ cập bến Port Everglades vào sáng Chủ Nhật cũng bị nhiễm bệnh.

Các hành khách khác dự trù lên tàu vào cuối tuần này, được thông báo tàu sẽ khởi hành trễ mất ít nhất vài tiếng vì các con tàu này cần được tẩy trùng tại bến Port Everglades. (T.P.)

Mitt Romney dẫn đầu bầu cử Nevada


LAS VEGAS (AP) –
Tranh cử tại một tiểu bang đông người cùng tôn giáo với mình, ứng cử viên Mitt Romney nhanh chóng chiếm hạng đầu bảng trong cuộc bầu cử “caucus” đảng Cộng Hòa ở Nevada hôm Thứ Bảy, trên đường tới thắng lợi thứ nhì liên tiếp.

Ứng cử viên Cộng Hòa Mitt Romney gặp tình nguyện viên trong văn phòng tranh cử của ông tại Las Vegas. Kết quả sơ khởi cho thấy ông đang dẫn đầu tại Nevada, một điều không ngạc nhiên: Thăm dò cho thấy ông dẫn trước 20 điểm. (Hình: AP Photo/Gerald Herbert)

Với 12 trong số 17 quận hạt báo cáo kết quả, hầu hết những vùng thưa dân cư, cho thấy cựu thống đốc tiểu bang Massachusetts chiếm 41% phiếu trong một tiểu bang nhiều tín đồ đạo Mormon giống ông Romney. Ước lượng số cử tri đạo Mormon ở Nevada là 25% số cử tri Cộng Hòa.

Cựu Chủ Tịch Hạ Viện Newt Gingrich được 25%, và Dân Biểu Ron Paul tiểu bang Texas được 22%. Hai người đang tranh nhau ngôi thứ nhì. Cựu Thượng Nghị Sĩ Rick Santorum được 13%.

Thắng lợi của Romney ở Nevada kết thúc một tuần lễ khởi đầu với thắng lợi ở bầu cử sơ bộ Florida. Trong khi cuộc tranh tài ở Florida rất náo nhiệt và căng thẳng, Nevada thì im lặng. Có rất ít quảng cáo tranh cử trên truyền hình, không có cuộc tranh luận nào giữa các ứng cử viên, và cá nhân họ cũng ít vận động tại tiểu bang này.

Tuy nhiên, vào cuộc tranh cử tháng 11 giữa ứng cử viên Cộng Hòa và Tổng Thống Barack Obama, Nevada được cho là sẽ là tiểu bang tranh chấp nặng nề. Nevada cũng là tiểu bang có mức thất nghiệp cao nhất nước, cao tới 12.6%. (H.N.V.)

Cảnh sát dẹp lều của Occupy ở DC, 7 bị bắt


WASHINGTON (AP) –
Hằng chục cảnh sát trang bị đồ chống nổi loạn và cỡi ngựa, xông vào một số địa điểm còn sót lại của phong trào Occupy vào sáng sớm Thứ Bảy, dẹp hết các lều trại, mà theo họ là không được phép, chiếu theo qui định áp dụng đối với các công viên. Ít nhất có bảy người bị bắt.

Cảnh sát mang đi đồ đạc lấy từ lều trại của dân chống đối thuộc phong trào Occupy DC hôm Thứ Bảy, khi cưỡng bách thi hành lệnh cấm cắm lều ở McPherson Square, một công viên thuộc chính phủ liên bang, nằm gần Tòa Bạch Ốc. (Hình: AP/Cliff Owen)

Cảnh sát nói họ không đuổi những người chống đối. Những ai cắm lều theo qui định đều không bị đụng đến, và những người chống đối vẫn có thể ở lại 24 giờ trong một ngày, miễn sao họ không được cắm trại có mang theo mền nệm các thứ. Cảnh sát còn dọa sẽ tịch thu lều nếu có vi phạm và bắt giữ luôn cả chủ nhân.

Cảnh sát dựng hàng rào quanh nhiều khu vực ở McPherson Square, một công viên thuộc quản lý của chính quyền liên bang, nằm gần Tòa Bạch Ốc. Họ kiểm soát các lều xem có nệm, túi ngủ hay không. Một số mặc áo quần màu vàng chống ô nhiễm sinh học để ngừa bệnh, vốn phát hiện ở địa điểm này trong những tuần vừa qua. Các giới chức cũng tỏ ra quan tâm đến sự lan tràn chuột bọ trong khu vực.

Vào chiều Thứ Bảy, bảy người bị bắt, gồm bốn người không chịu rời khỏi một nơi nằm bên dưới một pho tượng và ba người vượt qua lằn ranh của cảnh sát.

Cơ quan quản lý công viên quốc gia, National Park Service, cho phép người chống đối ở lại trong công viên nhiều tháng trời nhưng nói rằng, họ sẽ thông báo trước với người chống đối một khi cảnh sát muốn dẹp sạch công viên.

Những người chống đối sẵn sàng đối đầu khi cơ quan này hôm Thứ Hai cho biết, họ sẽ phải thi hành lệnh cấm mặc dù đến hôm Thứ Bảy mới thấy xảy ra cuộc bố ráp.

Mặc cho những gì cảnh sát nói, một số dân chống đối cho rằng bố ráp dẫn đến việc trục xuất.

Một người chống đối tên Melissa Byrne nói: “Ðây là một vụ xua đuổi xảy ra từ từ. Chúng ta ở trên phần đất thuộc quyền quản lý của liên bang bởi vậy họ muốn làm sao trông cho đẹp mắt.” (T.P.)

Việt Nam đàm phán mua thêm 2 hộ tống hạm Nga


Ðược mời tham dự tập trận Hổ Mang Vàng ở Thái

 

Nam Phương/Người Việt

 

HÀ NỘI 4-2 (NV) –Việt Nam đang đàm phán để mua thêm hai chiếc chiến hạm hạng Gepard 3.9 của Nga để tăng cường khả năng cho lực lượng hải quân quá cũ kỹ và yếu kém.

Chiến hạm Gepard 3.9 mang tên Lý Thái Tổ của Hải quân Việt Nam. (Hình: Báo Ðất Việt)

Bản tin báo Ðất Việt hôm Thứ Bảy khi đưa tin này nói rằng “Dự kiến sau khi kết thúc đàm phán, tàu Gepard 3.9 thứ ba sẽ được Nga khởi đóng cho Hải quân Việt Nam trong năm 2012.”

Nguồn tin thuật lại cuộc phỏng vấn trực tuyến ông Renat Mistahov, tổng giám đốc nhà máy đóng tàu Zelenodolsk trên trang mạng của công ty, xác nhận Việt Nam và Nga có thể kết thúc đàm phán cho đợt đặt hàng thứ hai này.

Từ đầu tháng 12, 2011 đã có tin Việt Nam thương thuyết để mua thêm 2 hộ tống hạm lớp Gepard 3.9 với các điều kiện được chuyển giao công nghệ để đóng lấy tại Việt Nam. Trong cuộc phỏng vấn thuật lại trên Ðất Việt, tổng giám đốc Mistahov trả lời không rõ ràng và chỉ nói “nhà máy đóng tàu Zelenodolsk Gorky mong muốn đóng thêm hai tàu nữa cho Việt Nam”.

Nhưng những tin tức mới nhất thì sẽ được đóng tại Nga, theo Ðất Việt.

Theo Ðất Việt, nếu các thương thuyết kết thúc sớm, hai chiếc Gepard sẽ được khởi sự ngay trong năm nay và chiếc đầu tiên sẽ giao cho Việt Nam từ năm 2014. Tin tức nói rằng hai chiếc sắp đóng sẽ được trang bị thêm các khả năng chống tàu ngầm và một số loại võ khí khác mà hai chiếc Gepard đã trao cho Việt Nam năm ngoái không có.

Hai chiếc hộ tống hạm Gepard 3.9 đã nhận, Việt Nam đặt tên là Ðinh Tiên Hoàng (HQ-011) và Lý Thái Tổ (HQ-012). Các tàu này được trang bị hỏa tiễn chống chiến hạm Kh-35E tầm bắn 130km với sức tàn phá và tiêu diệt các loại tàu lên đến 5,000 tấn, và các hỏa tiễn phòng không.

Với chiều dài 102m, rộng 13.7m, lượng giãn nước 2,100 tấn, tàu có thể hoạt động trong điều kiện gió cấp 10-12 (khoảng 130km). Vận tốc tối đa 28 hải lý/giờ và thời gian hoạt động trên biển tối đa 15 ngày.

Không có thông tin chính xác các tàu này Việt Nam mua với gia bao nhiêu, trả bằng cách nào hay trả bằng nông thủy sản, tin tức trên thị trường nói mỗi chiếc trị giá khoảng $150 triệu USD.

Việt Nam cũng đã ký mua của Nga 6 tàu ngầm lớp Kilo mà tin tức gần đây nói chiếc đầu tiên sẽ nhận được vào năm 2014. Hiện một số sĩ quan và thủy thủ tàu ngầm đang được huấn luyện ở Nga.

Trong một diễn biến quân sự khác, theo tin của Lực Lượng Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ đóng tại Nhật Bản, Việt Nam và nhiều nước khác đã được mời tham dự cuộc tập trận quốc tế Hổ Mang Vàng (Cobra Gold 2012) sẽ diễn ra ở Thái Lan trong tuần này.

Tuy nhiên, nguồn tin không nói Việt Nam có tham dự hay không. Ðây là cuộc tập trận hỗn hợp những lần đầu chỉ có Hoa Kỳ và Thái Lan tập chung, sau đó có thêm một số nước trong khu vực tham gia.

Tập trận hỗn hợp nhiều nước Cobra Gold 2011 ở Thái Lan. (Hình: Báo TQLC Mỹ)

Theo bản tin của TQLC Mỹ ngày 27 tháng 1 năm 2012, hơn 13,000 binh sĩ gồm Mỹ, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Nhật, Singapore, Ðại Hàn tham dự cuộc tập trận năm nay. Họ đã mời cả Úc, Pháp, Việt Nam, Canada, Anh Quốc, Bangladesh, Ý, Ấn Ðộ, Nepal, và Phi Luật Tân.

Cuộc tập trận bắt đầu xây dựng các hoạt động dân sự vụ đầu tiên từ ngày 17 tháng 1, 2012 nhưng các cuộc tập trận quân sự chỉ bắt đầu từ ngày 7 tháng 2, 2012 và chấm dứt 10 ngày sau.

Năm ngoái, báo quân đội Mỹ loan tin Việt Nam cử 3 đại diện tham dự cuộc tập trận đa phương Hổ Mang Vàng tổ chức vào tháng 2, 2011. Tuy nhiên, tin này đã bị Bộ Quốc Phòng Việt Nam phủ nhận.

Gaz nổ làm chết vợ Thủy Quân Lục Chiến


COLEVILLE, California (AP) –
Nạn nhân tử nạn do khí đốt bị nổ bên ngoài một căn cứ huấn luyện ở vùng hẻo lánh thuộc vùng Bắc California là vợ của một Thủy Quân Lục Chiến Mỹ. Hai người bị thương là một trợ y Hải Quân cùng vợ của người này, theo lời giới chức quân sự hôm Thứ Bảy.

Tên các nạn nhân chưa được tiết lộ trong khi giới thẩm quyền đang liên lạc với thân nhân.

Vụ nổ xảy ra lúc 9 giờ sáng Thứ Sáu tại một đơn vị gia cư ở thị trấn Coleville thuộc Mono County. Ðây là trung tâm huấn luyện tác chiến đồi núi của TQLC có tên gọi là US Marine Corps Mountain Warfare Training Center.

Phát ngôn viên TQLC Nicholas Mannweiler nói, tai nạn liên hệ đến hệ thống cung cấp khí đốt cho khu gia cư chứ không liên quan gì đến hoạt động trong căn cứ, vốn cách xa nhau đến 30 dặm. Ông Mannweiler cho hay, bảy đơn vị gia cư bị hư hại và 38 gia đình phải di tản, sau khi điện nước cung cấp cho họ phải tạm cắt vì lý do an toàn. Hiện họ đang tạm trú tại nhà của bạn bè hoặc các nhà khác ở các đơn vị gia cư nằm bên ngoài căn cứ.

Ðến sáng Thứ Bảy các gia đình vẫn chưa được phép trở lại nhà.

Hai người bị thương do phỏng đến cấp độ ba, kể cả sốc phỏng và được đưa đến các bệnh viện. Một đến trung tâm y khoa Renown ở Reno, Nevada, và người kia đến Medical Center thuộc trường đại học UC Davis vì vết thương quá nặng. Ông Mannweiler không cập nhật tin tức về tình trạng của họ. (T.P.)

Chủ tịch Liên Ðoàn Bóng Ðá Ai Cập từ chức


CAIRO, Ai Cập (AP) –
Chủ tịch Liên Ðoàn Bóng Ðá Ai Cập và hội đồng giám đốc từ chức hôm Thứ Bảy, sau khi xảy ra vụ nổi loạn trong trận tranh tài ở Port Said, khiến hơn 70 người bị thiệt mạng.

Samir Zaher (trái) chủ tịch Liên Ðoàn Bóng Ðá Ai Cập vừa tuyên bố từ chức cùng với hội đồng giám đốc hôm Thứ Bảy, sau biến cố nổi loạn bóng đá tệ hại nhất ở Ai Cập khiến hơn 70 người chết. (Hinh:Amro Maraghi/AFP/Getty Images)

Ông chủ tịch Samir Zaher còn bị cấm rời khỏi nước, trong khi đang có cuộc điều tra về vụ nổi loạn bóng đá được cho là tệ hại nhất ở Ai Cập. Ông Zaher và hội đồng cho biết qua một văn bản, rằng họ “đồng loạt từ chức”.

Trước đó vào hôm Thứ Năm, tất cả đã bị Thủ Tướng Kamal el-Ganzouri sa thải, một quyết định được cho là sự can thiệp của chính quyền, vốn xưa nay không được phép đối với Liên Ðoàn Bóng Ðá Quốc Tế.

Một thông cáo đăng trên trang mạng chính thức của Liên Ðoàn Bóng Ðá Ai Cập có đoạn viết:

“Chúng tôi quyết định ngăn không cho ông Samir Zaher, chủ tịch Liên Ðoàn Bóng Ðá Ai Cập đi ra khỏi nước để kháng cáo quyết định của chính phủ.”

“Lệnh cấm này cũng áp dụng đối với thống đốc thành phố Port Said, Ahmed Abdullah; giám đốc an ninh ở Port Said, Issam Samak; tổng giám đốc an ninh trung ương ở Port Said, Abdul Aziz Sami; chỉ huy trưởng lực lượng an ninh ở Port Said, Omar Bekhet; và giám đốc vận động trường Port Said, Mohamed Youssef Mouawad.”

Theo Yahoo Sports, cả ông Zaher lẫn hội đồng sẽ không kháng cáo lên Liên Ðoàn Bóng Ðá Quốc Tế FIFA.

Sự từ chức vào hôm Thứ Bảy có nhiều triển vọng sẽ được FIFA chấp thuận. (T.P.)

Nhiều đồng hương được luật sư giúp đỡ miễn phí


Hội thiện nguyện APALC và Legal Aid OC

 

 

 

Nguyên Huy/Người Việt

 

WESTMINSTER (NV) – Hai tổ chức luật sư thiện nguyện cùng tổ chức buổi tham khảo miễn phí về luật pháp cho cộng đồng Việt Nam vào sáng Thứ Bảy. Buổi tham khảo do Trung Tâm Dịch Vụ Luật Pháp cho người Mỹ gốc Á (APCLC-Asian Pacific American Legal Center) phối hợp cùng Hội Phụ Giúp Pháp Lý Quận Cam (Legal Aid Society of Orange) tổ chức tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt ở Westminster.

Cô Caroline Lê, một thiện nguyên viên giải đáp pháp lý trong buổi Tham Khảo Pháp Lý do APALC tổ chức tại nhật báo Người Việt.

Gần 100 đồng hương người Việt đã đến suốt từ 10 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa để tham khảo về những vấn đề liên quan đến pháp lý trong cuộc sống của mình. khoảng hai mươi luật sư và các sinh viên đang học ngành luật tại Nam California đã theo lời mời gọi của APALC đến phụ trách giải đáp những vấn đề có liên quan đến luật pháp.

Bốn lãnh vực về luật pháp đã được APALC chọn làm đề tài tham khảo chính là Gia Ðình gồm các vấn đề ly dị, giám hộ, liên hệ phụ tử và bạo lực trong gia đình. Lãnh vực thứ hai là Trợ Cấp Xã Hội gồm CalWorks: Trợ cấp tiền mặt, phiếu trợ cấp thực phẩm Food Stamp, trợ cấp y tế Medical và trợ cấp an sinh xã hội. Lãnh vực thứ ba là Di Trú gồm điều chỉnh tình trạng di trú và luật cấm hành hung phụ nữ. Lãnh vực thứ tư là Gia Cư gồm bị đuổi nhà và tình trạng nhà ở. Lãnh vực thứ năm là Lao Ðộng gồm các vấn đề lương bổng và quyền lợi thất nghiệp. Lãnh vực sau chót là quyền lợi của người tiêu thụ như sự thu nợ và lường gạt.

Cô Rutan, một trong những người phụ trách buổi tham khảo pháp lý này cho biết:

“APALC cứ một tháng lại tổ chức một lần tại nhiều địa điểm khác nhau tại Nam California. Chúng tôi được sự hỗ trợ của hai tổ chức Cơ Quan Trợ Giúp Tư Vấn Pháp Lý Quận Los Angeles (Legal Aid Foundation of Los Angeles) và Hội Phụ Giúp Pháp Lý của Quận Cam (Legal Aid Society of Orange).”

Ðối tượng phục vụ, cô Rutan cho biết, “là cư dân gốc Á Châu-Thái Bình Dương như Ðại Hàn, Việt Nam, Trung Hoa, Phi Luật Tân… Giúp đỡ trực tiếp cho APALC trong những buổi này là một số luật sư của APALC và các luật sư thiện nguyện cùng là các anh chị em sinh viên đang theo học ngành luật tại các đại học Hoa Kỳ. Chúng tôi nhận giải đáp những vấn đề về pháp lý liên quan đến Di trú (Immigration), Gia đình (Family Law) và nhiều vấn đề pháp lý khác.”

Vào lúc 10 giờ 30, khách đến tham khảo đông chật phòng hội. Sau khi ghi danh và được phân phối đến các bàn có các thiện nguyện viên pháp lý đang chờ, khách có thể nêu những câu hỏi riêng tư về pháp lý mà trên nguyên tắc những câu hỏi này các người phụ trách phải giữ kín. Ngay cả việc chụp hình, ban tổ chức cũng yêu cầu các phóng viên không được chụp rõ mặt những người đến tham khảo.

Trong khi đó thì ngoài cửa phòng hội cũng có hàng chục người phải chờ đến lượt. Ông Peter Nguyễn, cựu nhân viên của một hãng sản xuất Chip điện tử, trong số người chờ đợi này cho biết: “Tôi có một vấn đề về trợ cấp thất nghiệp. Ðó là tình trạng tôi phải bồi hoàn một số tiền trợ cấp mà theo tôi thấy là vô lý, nên đến đây để hỏi xem tôi sẽ khiếu nại thế nào, ở đâu, đơn từ nộp ra sao”.

Anh David Bùi ở Costa Mesa vừa rời khỏi bàn giải đáp cũng cho biết: “Em có vấn đề về bảo lãnh vợ chưa cưới và em đã được giải thích cho biết rõ hơn và chỉ cách cho em thực hiện. Em rất cảm ơn đã có buổi tham khảo này”.

Cô Caroline Lê, sinh viên năm thứ 2 đại học Luật Chapman University, một trong những bạn trẻ phụ trách giải đáp, vui vẻ trả lời cuộc phỏng vấn ngắn của Người Việt: “Ðược APALC mời tại trường học, cháu thấy đây là dịp cho cháu hiểu biết thêm về ngành mình đang học. Và, cũng là để xem mình có thể giúp được gì cho đồng hương trong khả năng những điều mà mình đã học không. Cháu học về Luật Di Trú (Immigration) nên cháu đã được phân phối trả lời cho 4 trường hợp về di trú của các bác đến hỏi. Xin lỗi cháu không thể cho biết những vấn đề mà các bác đến hỏi cháu”.

Luật pháp trong xã hội Hoa Kỳ rất là phức tạp, áp dụng đến từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của người dân nhằm để bảo vệ mọi người được sống trong công bình, hợp lý. Theo nguyên tắc “đương nhiên” về pháp luật thì “mọi người dân đều phải hiểu biết luật pháp” nên khi phạm luật khi ra tòa không thể nêu lý do không biết để bào chữa. Chính quyền Hoa Kỳ đã có những cơ quan trợ giúp pháp lý cho người dân, đồng thời cũng khuyến khích và hỗ trợ cho các tổ chức tư nhân vô vị lợi cùng hoạt động tích cực cho người dân Hoa Kỳ được hiểu biết tổng quát về luật pháp Hoa Kỳ. Công việc của APALC tổ chức những buổi tham khảo pháp lý miễn phí cho các cộng đồng thiểu số ở Hoa Kỳ là điều đã mang lại lợi ích trong cuộc sống của người dân Mỹ gốc Á vì những người dân này từng đã sống trong những nền luật pháp không thích ứng với xã hội Hoa Kỳ.

____

Liên lạc người viết: [email protected].

Lời chê đúng quý hơn lời khen



Song Chi

 

Trên trang Huffington Post, một website khá nổi tiếng của Mỹ, vào ngày 30 tháng 1, 2012 có đăng bài viết “Why I’ll never return to Vietnam” (“Tại sao tôi sẽ không bao giờ quay trở lại Việt Nam”) của tác giả Matt Kepnes, viết về những cảm nhận sau một chuyến đi đến Việt Nam vào năm 2007.

Hai du khách người Hongkong Kay Cheong Yen Kit (trái) và Doris-Leung Ka Kei (phải) ngồi bán một ít bưu thiếp lấy tiền độ nhật ở Sài Gòn hồi giữa tháng 12, 2011 vì bị cướp giật mất hết giấy tờ, tiền bạc. (Hình:Internet)

Matt Kepnes là một blogger, đã từng du lịch đến nhiều quốc gia khác nhau, có website cá nhân chuyên về du lịch với tên gọi Nomadic Matt. Bài viết đã được Matt Kepnes đăng trên website này từ tháng 9 năm 2010, nhưng trên Huffington Post thì mãi đến cuối tháng 1 mới thấy xuất hiện. Và lập tức nhận được hàng trăm phản hồi, trong đó có khá nhiều phản hồi tỏ ra bị xúc phạm và không đồng ý với những lời nhận xét của Matt Kepnes.

Trang VTCNews còn đăng cả một bài “Blogger Mỹ nói xấu du lịch Việt Nam trên Huffingtonpost” phản ứng lại bài viết, thậm chí đặt vấn đề liệu blogger này có thật đã đặt chân đến Việt Nam: “Và thực sự, chúng ta nên tin tưởng bài viết của anh chàng blogger này trên một tờ báo uy tín như Huffingtonpost? Hay đây lại là một scandal mới của giới du lịch khắp hành tinh về một bài viết bịa đặt nhằm tạo dựng tên tuổi, trục lợi cá nhân?”

Nhưng một bài báo khác trên Diễn Ðàn Kinh Tế VN đã thẳng thắn viết rằng “Bêu xấu” du lịch Việt: “Nên cảm ơn blogger người Mỹ”: “Thay vì lên án Matt, chúng ta hãy bình tĩnh nhìn nhận lại toàn thể sự việc sau đó sửa sai dần để mong tìm lại niềm tin nơi khách du lịch”.

Phải thừa nhận rằng những điều mà blogger Matt Kepnes nói đều là những chuyện có thật xảy ra ở VN. Từ việc những người bán hàng rong, quà lưu niệm, đánh giày trên đường phố… thường xuyên chèo kéo mua hàng, làm phiền du khách. Nạn chặt chém hét giá vô tội vạ, “quên” trả lại tiền thừa cho khách, nạn taxi “đểu” tính tiền ăn gian gấp ba gấp bốn lần…

Cung cách phục vụ ở nhiều nơi lắm khi thiếu thân thiện, bất lịch sự, một phần cũng vì ngôn ngữ kém, làm cho du khách cảm thấy không được tôn trọng, không được chào đón ở đất nước này. Ðó là chưa nói đến nạn móc túi, cướp giật, v.v.

Ðây không phải là lần đầu tiên khách nước ngoài than phiền khi đi du lịch đến Việt Nam.

Từ năm 2004, báo Thanh Niên đã có bài cảnh báo “Du khách quốc tế không muốn quay trở lại VN”: “Rất nhiều du khách lẫn các nhà tổ chức lữ hành quốc tế khi đến Việt Nam đều phải thán phục trước những thắng cảnh đẹp. Nhưng cũng chỉ có 15% trong số đó quay lại lần thứ 2”. Nghĩa là 85% một đi không trở lại, vì rất nhiều lý do!

Bài “Du lịch Việt Nam-những than phiền từ du khách nước ngoài” đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng tháng 12 năm 2007, đã tổng hợp một số ý kiến của du khách. Ví dụ như bà Eileen 76, thành viên Diễn đàn du lịch Lonely Palenet, đã viết về một “chuyến đi khốn khổ” tới Hà Nội. Nào bị móc túi lấy mất điện thoại di động trong lúc người bán hàng rong ngồi gần đó chứng kiến tất cả nhưng không làm gì, nào giao thông hỗn loạn, cung cách phục vụ… không thèm nhìn mặt khách, v.v… Tác giả tự hỏi:

“Lòng hiếu khách của người Việt mà người ta nói tới nay biến đâu rồi? Mặc dù Việt Nam phát triển hơn hai nước láng giềng là Lào và Campuchia nhưng tôi thấy Việt Nam có nhiều cái cần phải học từ hai nước này…” Eileen kết luận: “Trở lại Việt Nam ư? Chắc sẽ không có lần thứ hai trong đời tôi. Ðiểm đến Campuchia, Lào hay Thái Lan thì tôi muốn trở lại bất kỳ lúc nào”.

Còn đây là ý kiến của những người làm trong ngành du lịch, khi trao đổi với báo VNExpress ngày 2 tháng 2, 2012.

Ông Vũ Thế Bình, chủ tịch Hiệp Hội Lữ Hành Việt Nam, “những ý kiến của Matt Kepnes là bình thường vì mỗi nước đều có mặt tốt mặt xấu, có người khen người chê, nhưng trước tiên cần trân trọng góp ý của du khách”.

“Chẳng có gì đáng sợ, vì mọi điểm du lịch đều có luồng đánh giá hai chiều. Người Việt Nam vốn thích khen nên ít nói đến lời chê, chúng ta cần quen dần với những lời chê để sửa mình tốt hơn…”

Ông Nguyễn Mạnh Cường, phó tổng cục trưởng Tổng Cục Du Lịch Việt Nam nhận xét:

“Tôi rất bức xúc về nạn chặt chém, lừa đảo. Chúng ta không thể ngăn được du khách nói xấu về du lịch Việt Nam, song qua đó thấy được trách nhiệm cơ quan quản lý, trách nhiệm chính quyền địa phương. Giải pháp hàng đầu của du lịch Việt Nam sắp tới là nâng cao trách nhiệm của người lãnh đạo và chính quyền địa phương”… (Bài “Nạn lừa đảo du khách rất đáng báo động”)

Nói như thế để thấy khi khách nước ngoài nhận xét tiêu cực về du lịch, về đất nước và con người Việt Nam, chúng ta đừng vội tự ái một cách rất nhảm rồi đưa ra những lời phản bác lại, thậm chí xúc phạm cả người ta chỉ vì muốn bênh vực cho đất nước mình.

Trong trường hợp Matt Kepnes cũng vậy. Thú thật, những lời chê của tác giả lại không làm người viết cảm thấy khó chịu như khi đọc những comment phản bác, bào chữa, khích bác… tác giả trên trang Huffington Post mà nhìn qua, có thể đoán được phần lớn là của người Việt Nam, dù viết bằng tiếng Anh.

Thật ra, cái tâm lý làm ăn theo kiểu ăn xổi ở thì, chỉ muốn chụp giựt, thu lợi ngay trước mắt mà không nghĩ đến chuyện lâu dài, cũng không quan tâm đến hậu quả, dường như đã trở thành căn bệnh lây lan trong mọi lĩnh vực ở VN. Không riêng gì ngành du lịch. Và cũng không riêng gì ai, từ các ông quan to quan nhỏ cho đến người dân.

Cái bệnh ấy, nếu ở những ông quan chức thì người Việt thường gọi là kiểu “tư duy nhiệm kỳ”- nghĩa là làm cái gì cũng chỉ tính lợi đủ trong cái nhiệm kỳ mấy năm làm quan của mình mà thôi. Mọi chính sách, kế hoạch, xây dựng cái gì cũng chỉ tính trong thời hạn dăm bảy năm. Mà nếu những người lãnh đạo các cấp đã có lối suy nghĩ ngắn hạn, trục lợi riêng, vô trách nhiệm với nước với dân với cả xã hội, thì người dân cũng thế thôi.

Hai du khách HongKong Cheong Yen Kit (trái) và Doris-Leung Ka Kei (phải) với tấm bảng khuyến cáo các người du khách khác về nạn chạy xe máy cướp giật ở Sài Gòn. (Hình: VNExpress)

Hoặc nói cách khác, khi làm việc này việc kia các quan lớn có nghĩ gì đến thể diện Việt Nam trên trường quốc tế đâu mà đòi hỏi người dân phải nghĩ đến việc bảo vệ hình ảnh đẹp của VN trong con mắt người nước ngoài?

Vậy thì khoan hãy nói đến chuyện tự trọng, đến danh dự quốc gia, chỉ cần nói đến chuyện thực tế: Du lịch là một ngành hái ra tiền.

Việt Nam vốn dĩ là một đất nước có nhiều điểm thuận lợi cho ngành du lịch: Có nhiều thắng cảnh thiên nhiên, bờ biển dài từ Nam ra Bắc, khí hậu nắng ấm quanh năm, có nền văn hóa lâu đời với nhiều lễ hội, phong tục tập quán…

Giá cả sinh hoạt rẻ, thức ăn thì ngon, phong phú (ẩm thực VN từng nhận được rất nhiều lời khen ngợi của bạn bè nước ngoài, trên kênh du lịch của hãng truyền thông CNN, Mỹ chẳng hạn, có nhiều bài viết giới thiệu về ẩm thực VN). Trong bài “World’s 50 most delicious foods” (“50 món ngon nhất thế giới”), ẩm thực Việt có 2 món: Gỏi cuốn và phở. Trang health.com từng xếp VN đứng hàng thứ 3 trong số 10 nơi có thức ăn tốt cho sức khỏe “World’s Best Superfoods”, trên cả Nhật Bản xếp thứ 4…

Cũng như nông nghiệp, du lịch mới chính là nguồn thu vững chắc cho nền kinh tế VN mà không gây hại về nhiều mặt như chuyện đào boxite, khoáng sản lên mà bán, chẳng hạn. Nếu biết tập trung đầu tư thì ngành du lịch sẽ đem về một khoản thu nhập khổng lồ hàng năm, đỡ cho các ông lãnh đạo khỏi phải thường xuyên vác mặt sang các nước mà xin vay nợ, khất nợ!

Khi đã quyết tâm phát triển ngành du lịch một cách đàng hoàng, sẽ có rất nhiều cái đầu thông thái góp ý với nhà nước cần phải làm gì. Ðiều quan trọng nhất, người VN phải đặt mình vào vị trí của du khách, làm sao để khách cảm thấy được chào đón, đến VN mà như trở về nhà mình, đã đến một lần còn muốn quay lại nhiều lần nữa… Chứ không phải như Matt Kepnes nói “I’ll never return to VN” hoặc “There’s not enough money in the world to get me to go back to Vietnam”!

Tổng Thống Obama: Hoa Kỳ đứng với dân Syria, chế độ Assad phải chấm dứt


WASHINGTON (AP) –
Giữa lúc đang có thêm các cuộc đàn áp đẫm máu ở Syria, Tổng Thống Barack Obama hôm Thứ Bảy kêu gọi Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc hãy có thái độ chống lại các “hành vi tàn bạo liên tục” của chế độ Bashar Assad và hãy chứng tỏ đây là một cơ chế thật sự bảo vệ cho nhân quyền.

Trong bản thông cáo với lời lẽ mạnh mẽ, ông Obama nói Tổng Thống Assad của Syria đã cho thấy sự bất chấp về “mạng sống và phẩm cách con người” tiếp theo sau các cuộc tấn công tàn bạo hồi cuối tuần ở thành phố Homs, vốn theo các nhà tranh đấu đã khiến hơn 200 người thiệt mạng.

“Chính sách của chế độ Syria nhằm nắm giữ quyền lực qua các hành vi khủng bố dân chúng chỉ cho thấy sự yếu kém của họ cũng như sự sụp đổ không thể nào tránh khỏi,” ông Obama nói. “Assad không còn có quyền lãnh đạo Syria, và đã mất hết sự chính thống đối với dân chúng trong nước cũng như cộng đồng quốc tế.”

Nói với người dân Syria, Tổng Thống Obama hứa sẽ ủng hộ họ và cho hay quyết tâm cùng có nỗ lực để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho quốc gia này.

Bản thông cáo của Tổng Thống Obama được đưa ra trước khi có cuộc bỏ phiếu trong phiên họp bất thường của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc nhằm thông qua một nghị quyết ủng hộ lời kêu gọi của Liên Ðoàn Ả Rập là Tổng Thống Syria Bashar al-Assad phải từ chức. Tuy nhiên, Trung Quốc và Nga đã phủ quyết dự thảo nghị quyết này.

Ông Obama kêu gọi cộng đồng quốc tế phải có thái độ để “bảo vệ người dân Syria trước tình trạng tàn bạo đáng lên án hiện nay”.

Chính phủ Obama trong thời gian qua đã kêu gọi ông Assad hãy rời bỏ quyền lực sau khi có cuộc đàn áp dữ dội của chế độ Damascus nhằm tiêu diệt cuộc nổi dậy kéo dài đã 11 tháng qua của dân chúng Syria. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ cho hay sẽ không có hành động can thiệp quân sự.

Liên Hiệp Quốc hồi Tháng Mười Hai năm 2011 cho hay có hơn 5,400 người bị giết kể từ Tháng Ba. Tuy nhiên Liên Hiệp Quốc vẫn chưa cập nhật hóa con số này từ mấy tuần qua vì tình trạng hỗn loạn ở Syria. Có thêm hàng trăm người khác thiệt mạng kể từ khi con số này được loan báo. (V.Giang)

Tin mới cập nhật