Phố cổ Hội An đang biến thành ‘cái chợ’

 


HỘI AN (NV) Phúc trình nghiên cứu của một tiến sĩ người Nhật vừa công bố cảnh cáo rằng Hội An đang mất dần sự hấp dẫn vì con người chỉ mải mê biến Hội An thành một cái chợ để buôn bán, thu lợi.










Phố cổ Hội An ngày Tết. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)


Báo Người Lao Ðộng cho hay, nữ tiến sĩ người Nhật Bản Utsumi Sawako đã đến Hội An mỗi năm ít nhất hai lần trong suốt 20 năm qua để theo dõi sự biến động của bộ mặt thành phố cổ kính nhất Việt Nam mà bà yêu thích. Theo một số nhân chứng, bà nói tiếng Việt rất sõi, thường đến thăm các cư dân thành phố, chụp ảnh và cuối cùng hoàn tất một tài liệu nghiên cứu về tương lai mờ mịt của Hội An tại Việt Nam.


Theo bà, Hội An hiện có 409 trong tổng số 453 ngôi nhà cổ đang được cho thuê để bán hàng, trong đó có đến 70% chủ nhân là người từ nơi khác đến chứ không phải là cư dân địa phương. Các khu phố cổ kính nhất của Hội An nằm trong các địa điểm kinh doanh này, thường được sử dụng để bán hàng kỷ vật, tranh, quần áo… cho du khách phương xa.


Bà Utsumi Sawako còn nói rằng có 38 cửa tiệm bán hàng chỉ dùng để làm nơi trưng bày và trữ hàng hóa để kinh doanh chứ không có người trú ngụ. Theo bà, đây là đặc điểm chưa từng có tại Hội An cũng như tại nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam.


Theo tài liệu nghiên cứu của bà Utsumi Sawako, 96% chủ kinh doanh tại Hội An là người từ nơi khác đến thuê mướn để mua bán vì mục đích lợi nhuận đơn thuần. Riêng về điều này, theo bà Utsumi Sawako, là một yếu tố bất lợi bởi những người chủ kinh doanh này chỉ muốn hái thật nhiều tiền rồi đi, chứ không tha thiết gì đến việc bảo tồn và phát triển tính chất cổ kính của Hội An.


Bà Utsumi Sawako tâm sự: “Tôi tin rằng những người từ nơi khác đến phố cổ chỉ coi phố cổ là một nơi buôn bán, kiếm sống. Hoạt động du lịch chỉ nhằm mục đích kiếm tiền, vì lý do kinh tế sẽ dẫn đến tình trạng hỗn loạn, làm hỏng giá trị cổ kính, lâu đời của Hội An.”


Thực tế cho thấy có nhiều người xây cao, sơn sửa mặt tiền căn nhà mà họ thuê làm mất đi tính chất cổ kính. Có người đập bỏ vách giữa của hai căn nhà liền kề, nới rộng, xây lên cao tầng, làm thay đổi kiến trúc ngôi nhà cổ…


Theo bà Utsumi Sawako thì tất cả những điều đó khiến phố cổ Hội An dần dần thay đổi bộ mặt truyền thống vốn có.


Bà Utsumi Sawako còn cho rằng lâu dần thì Hội An sẽ không còn là Hội An của một trăm năm về trước và đó là điều vô cùng đáng tiếc cho thế hệ tương lai của người Việt Nam.


Ðặc biệt theo bà Utsumi Sawako, Hội An là nơi trú ngụ lâu đời của nhiều thế hệ người Việt Nam, người Trung Hoa, người Nhật Bản, người Pháp… tạo nên một nếp văn hóa hiếm có trên thế giới. Vì người địa phương dần dần rời bỏ Hội An để giao lại cho những người kinh doanh đơn thuần từ nơi khác đến, bà Utsumi Sawako cho rằng Hội An sẽ mất dần “sự giao thoa” văn hóa vốn tạo nên sự hấp dẫn hiếm có.


Ðiều kỳ lạ hơn là trong khi người ngoại quốc lo lắng về việc duy trì truyền thống văn hóa lâu đời của Việt Nam thì người Việt ở trong nước lại hờ hững như chưa từng biết đến những vấn đề có liên quan đến lịch sử lâu đời như thế. (PL)


 

Du khách phàn nàn chuyện nghỉ mát của Kate Middleton

 


CARRIBEAN ISLAND (ABC NEWS)Trong khi công nương Kate Middleton và gia đình đang tận hưởng những ngày nghỉ thần tiên trong một lâu đài tráng lệ với  giá thuê  $23,000/tuần, thì những cư dân và khách du lịch xung quanh quần đảo này nổi giận vì những luật lệ giới hạn để bảo vệ cho cuộc nghỉ mát rất riêng tư của cô.










Công nương Kate Middleton. (Hình: Ian Gavan/Getty Images)


Thật vậy theo tờ Daily Mail Reports, công ty Mustique là công ty chuyên lo về những chuyến nghỉ mát đắt tiền trên đảo Carribean đã đặt ra những luật lệ cấm đoán các khách du lịch khác để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cô Kate và gia đình cô.


Có rất nhiều khách du lịch đã phàn nàn về chuyện giới hạn những phương tiện được cho mướn hay là các chiếc xe dùng chạy trong sân đánh golf, thông thường thì chúng được dùng một cách thoải mái để có thể chạy khắp nơi xung quanh đảo đó, và bây giờ thì rất phiền phức phải qua hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt trước khi được phép đi vào những địa điểm được xem là lý thú của vùng đảo.


Cô Kate Middleton đi cùng với cha mẹ cô là ông bà Michael và Carole, ngoài ra còn có các anh chị em của cô cũng tháp tùng theo. Họ xuất phát từ Luân Ðôn, ngồi ghế thượng hạng (First class) trên chuyến bay đường dài của hãng Bristish Airways, chuyến bay đã đưa tất cả mọi người rời khỏi phi trường Gatwick của Luân Ðôn.


Gia đình của Kate là chủ nhân của một công ty chuyên lo về những kế hoạch nghỉ dưỡng của giới nhà giàu, họ là những khách du lịch thường xuyên đến vùng đảo này, theo tin cho biết thì gia đình này đang tìm mua một khu được gọi là khu nghỉ dưỡng ở đó, cô Kate và chồng cô ta, túc là hoàng tử William đã từng du lịch sang xứ này năm 2006 khi đó họ còn là cặp bồ với nhau thôi.


Ngày nay những luật lệ khắt khe, những giới hạn không cần thiết đã gây ra nhiều sự bực dọc sau khi Kate chính thức “buộc” dây tơ hồng với hoàng tử của hoàng gia Anh và kể từ đó mỗi lần cô bay sang vùng đảo này để nghỉ dưỡng là có thêm rất nhiều phiền toái xảy ra.


“Thật sự cũng không hoàn toàn là bạn được hưởng thụ 100 phần trăm khi bạn chi ra những món tiền lớn để cho những chuyến đi chơi vào một nơi chốn đắt tiền nhất như vùng đảo này,” một cư dân của đảo Carribean nói như thế.


Theo nguồn tin đáng tin cậy cho biết công ty Mustique đã bỏ thêm nhiều tiền để chi cho vấn đề bảo vệ nghiêm ngặt và dĩ nhiên họ phải thảo luận với các cận vệ của Kate.


“Còn nhớ hai năm trước, gia đình của Kate Middleton lúc đó chỉ là một thường dân mà thôi, rất thường dân,” Dickie Arbiter, cựu tùy viên báo chí của nữ hoàng Anh nói với ABC news như thế.


“Rồi Kate làm đám cưới với William, kể từ đó họ được ‘dựa hơi’ hoàng gia,” ông nói tiếp.


Hàng rào bảo vệ càng thắt chặt thêm, ít nhất trước một tuần khi hoàng tử William bay sang để cùng gia đình bên vợ tiếp tục cuộc nghỉ dưỡng đó.


Theo tờ People Magazine Reports thì hiện nay William là phi công lái trực thăng cho đội tìm kiếm và cứu người, căn cứ được đặt tại Anglesey, Wales.


Cũng theo tạp chí này, chuyện William đi nghỉ dưỡng cùng với “bà xã” và gia đình bên vợ phải được sự chấp thuận cũng như dời chuyển lịch công tác của anh ta trong quân đội.


Cả hoàng cung cũng như công ty Mustique đều không có ý kiến gì về chuyện đi nghỉ mát của Hoàng gia. (Ð.T.)

Ðầu năm đi thăm hội quán Lạc Cầm

 


Ðức Tuấn/Người Việt 


WESTMINSTER (NV)Thời gian gần đây giới yêu nhạc, ghiền cà phê và đam mê nhạc thính phòng kháo nhau về một quán cà phê rất lịch sự, dễ thương và ấm cúng: Hội quán Lạc Cầm.









Một trong những ca sĩ “hát cho nhau nghe” của hội quán Lạc Cầm. (Hình: Ðức Tuấn/Người Việt)


Nằm bên cạnh khu thương xá Phước Lộc Thọ, hội quán Lạc Cầm khiêm tốn không phô trương với chỉ một tấm bảng hiệu đèn nhỏ đủ để giới thiệu thương hiệu của mình mà thôi.


Hội quán Lạc Cầm là một dạng cà phê sang trọng, một nơi chốn dành cho khách chọn lọc, chữ “chọn lọc” ở đây là nói về giới thưởng ngoạn yêu văn nghệ, thích tham gia những chương trình “hát cho nhau nghe” hay ngồi “đồng” mỗi đêm để thưởng thức những chương trình nhạc thính phòng bỏ túi.


Ðến với hội quán Lạc Cầm bạn sẽ thấy nơi đó quả là điểm dừng chân của khách yêu nhạc, một điểm hẹn lý tưởng cho những nhóm bạn có cùng ý thích với dòng nhạc thính phòng, hay một chỗ để bạn có thể mang bạn gái, người tình hay bà xã đến để vừa nhâm nhi ly rượu đỏ, vừa thủ thỉ, tâm tình trong lúc những ca sĩ không chuyên nghiệp thậm chí chuyên nghiệp (xuất hiện bất ngờ) đang gửi đến bạn những bài tình ca ướt át, lãng mạn.


Với lối trang trí nội thất rất “văn nghệ” bắt mắt từ cách treo lơ lửng trên tường những cây đàn guitar có đầy chữ ký (người viết đoán rằng đây phải là cây đàn đặc biệt lắm mới được chủ nhà ưu ái đặt vào vị trí như thế!), cây violin nằm lơ lửng gần cây đàn guitar tạo cảm giác một đôi nhân tình bé nhỏ của âm nhạc đã ký giao ước “sống chung” với nhau sau một thời gian yêu nhau đắm đuối.









Cây đàn piano “baby grand” tại hội quán Lạc Cầm. (Hình: Ðức Tuấn/Người Việt)


Một cây đàn dương cầm loại “baby grand” được đặt rất điệu nghệ sát một góc của sân khấu, với cách dàn dựng như thế đã giúp cho tiếng đàn thoát ra được thánh thót, êm tai hơn.


Giữa sân khấu, ngay phía đằng sau là bộ trống tạo cho không gian của vùng chính diện một cảm tưởng ấm cúng, không thừa thãi, một sự cần thiết của ban nhạc chuyên nghiệp.


Khách của hội quán Lạc Cầm là khách tứ phương, họ thuộc đủ giới, mọi thành phần từ học sinh, sinh viên đến bác sĩ, kỹ sư, nhạc sĩ thậm chí các ca nghệ sĩ chuyên nghiệp.


“Tôi rất thích không khí của Lạc Cầm vì ở đây tôi tìm thấy sự ấm áp, tiếp đãi rất nồng hậu của các tiếp viên, và tuyệt vời hơn cả vẫn là các anh chị em ca sĩ ‘hát cho nhau nghe’ nhưng lại hát rất chắc, căn bản, nói chung là tuyệt vời,” nhạc sĩ Lại Tôn Dũng nói với nhật báo Người Việt về cảm tưởng của anh với hội quán Lạc Cầm.


Cô chú nhạc sĩ Từ Công Phụng cũng là một trong những người khách đặc biệt được mời đến thăm hội quán Lạc Cầm cuối tuần vừa qua: “Tôi rất thích không khí của quán Lạc Cầm, ngồi đây nghe các em, các cháu hát nhạc của tôi mà tôi chợt nhớ đến không khí của các phòng trà trước năm 1975 tại Sài Gòn.”


Ông chủ Sĩ Dự cho biết mỗi tháng anh sẽ cố gắng tổ chức hai lần đêm nhạc đặc biệt với những ca sĩ có tên tuổi như thời gian vừa qua hội quán Lạc Cầm đã từng có như đêm nhạc Ý Lan, hay Nguyên Khang, hoặc Trần Thu Hà…


Gần như bất cứ khách đến thăm vùng Little Saigon đều không thể bỏ qua một buổi tham dự chương trình nhạc thính phòng bỏ túi tại hội quán Lạc Cầm.


Mọi liên lạc xin gọi nhạc sĩ Sĩ Dự: 714-487-2888.


 

Nhịp cầu yêu thương

 


Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN: 26-4499492
P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Phone: (714) 539-3545, (714) 371-7967
Email: [email protected]; [email protected]
Website
: http://www.camonanhtb.com
Chi
phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH


Trước thềm năm mới Nhâm Thìn,
xin kính chúc quý đồng hương, quý ân nhân,
cùng gia đình các thương phế binh và quả phụ VNCH
một năm bình an, may mắn, và mọi điều tốt đẹp. 


Hải ngoại không quên tình chiến sĩ
Ðồng hương nhớ mãi nghĩa thương binh


 


Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội: (Tính đến ngày 15 tháng 1, 2012) 



  • Lữ Ðoàn 1 USA-VSC/NC c/o Hoàng Xuân Thúy, Charlotte, NC $1,500
  • Liên Hội CCS/VNCH/San Diego, CA $2,000
  • Ngọc, Anaheim, CA $10
  • Hội CCS/VNCH/Minnesota, c/o Trương Hơn, Saint Louis Park, MN $2,000
  • Bà Võ Thị Hạnh (quả phụ Cố ÐT Huỳnh Ngọc Diệp), Montgomery Village, MD $100
  • Phan Anh Việt, North Hollywood, CA $50
  • Phan Thị Nhung, North Hollywood, CA $100
  • Lê Thị Trâm, Los Angeles, CA $60
  • Bà Bành Bé, Fountain Valley, CA $20
  • Bà Vàng Nguyễn, Seattle, WA $30
  • Hà Thu Huỳnh, Worcester, MA $2,000
  • Le Hung, Annandale,VA $100
  • Lưu Nguyễn, Santa Ana, CA $100
  • Phan Tường Linh, Namur, Belgique, $100
  • Xuân Thu Ðặng, Forest Park, GA $100
  • Lynne M. Cao, San Diego, CA $100
  • Sandy Hoàng, Anaheim, CA $100
  • Ngâu Nguyễn, Garden Grove, CA $100
  • Trương Khắc Linh, Seattle, WA $50
  • ÔB. Khánh Kim Trần, Fountain Valley, CA $50
  • Giàu Nguyễn, Handford, CA $50
  • Nguyễn Hữu Tiến, Fremont, CA, $50
  • Tạ Thanh Lợi, Long Beach, CA $50
  • Nghĩa S. Ðinh Kathleen, Santa Ana, CA $50
  • Phùng Tống, Garden Grove, CA $50
  • Ngữ V. Phạm, Omaha, NE $50
  • Bà Hòa Thị Nguyễn, Yorba Linda, CA $50
  • Tina Võ, Westminster, CA $50
  • Ngọc Ðình Nguyễn, Arlington, TX $50
  • Quỳnh Vũ, Saratoga, FL $50
  • Tâm Thị Nguyễn, Miami, OK $50
  • Hoa Lương, York, PA $50
  • Thịnh Huỳnh, Chandler, AZ $50
  • Ðinh Tuyết, San Jose, CA $30
  • Nguyễn Thị Ngọc Hội, Reseda, CA $40
  • Bình Cao & Thảo Cao, Richmond, VA $30
  • Chương Bùi, Huntington Beach, CA $20
  • Ut Văn Lê, Spokane Valley, WA $30
  • John/Tina Trung Nguyễn, Vienna, VA $20

 


Danh sách ân nhân ủng hộ ÐNH “Cám Ơn Anh” Kỳ V



  • Bob Nguyễn, Houston, TX $200
  • Trần Thị Ðăng, Snellville, GA $100
  • Bà Khánh Lê, Chicago, IL $300
  • Trương V. Hải & Triết, Tucson, AZ $100
  • Trần Vu, Tampa, FL $100
  • Hải Nguyễn, Tucson, AZ $100
  • Long Nguyễn, Renton, WA $200
  • GÐ Kim Trần, Fort Worth, TX $100
  • Nguyễn Sơn, Sarasota, FL $100
  • Kiều Lang Nguyễn, Salina, KS $100
  • Cao Hue T., Austin, TX $100
  • Toàn & Nga Phạm, Belleville, NJ $100
  • Vy Nguyễn, Keller, TX $100
  • Nguyễn Lưu Phương, Saugus, MA $200
  • Nguyễn Thanh, Randolph, MA $50
  • Raymond Vũ, Norcross, GA $50
  • GÐ Ðinh Văn Thế, Corsicana, TX $200
  • Vũ V. Kim Dean, Virginia Beach, VA $200
  • Nguyễn Mạnh Hoàng, Seattle, WA $100
  • Ðinh Thị An, Burke, VA $100
  • Nguyễn Trọng Hòa, San Jose, CA $100
  • Phạm Thủy, Randolph, MA $130
  • Trang Trần, Plano, TX $200
  • Nguyễn Thái Thọ, Morrow, GA $300
  • Nguyễn Thuy T., Ontario, CAN $300
  • Bà Nguyễn Mới, Lilburn, GA $100
  • Huỳnh Thị Thảo, Lancaster, PA $50
  • Râu, Winnetka, CA $100
  • Thanh Bùi, Lake Worth, FL $100
  • Trần Hoài Lân, Lawrence, KS $200
  • Tố Nga Ball, Rohnert Park, CA $300
  • M. Land, Ellicott City, MD $1,000
  • Võ Văn Tổng, Portland, OR $100
  • Long Văn Ðỗ, Woodhaven, NY $200
  • Dương Tâm, Memphis, TN $100
  • Trương Công Trâm, $100
  • Trương Văn Phát, Myrtle Beach, SC $200
  • Ninh Thuận, Fountain Valley, CA $1,000
  • Vinh Nguyễn, Houston, TX $100
  • Nguyễn Khắc trung, Rockledge, FL $100
  • Ðức, Austin, TX $500
  • Steven Trần, Arlington, TX $30
  • Khanh Vũ, Orlando, FL $50
  • Nail, Santa Barbara, CA $300
  • Trần Văn Bê, $300
  • Lê Văn Sam, Oklahoma City, OK $100
  • Võ Thạch, S. El Monte, CA $50
  • Mai Phương Ðào, $50
  • Vị ẩn danh, Boston, MA $50
  • Nguyễn Sơn, Garden Grove, CA $30

 


Danh sách TPB/VNCH đã được giúp đỡ 



  • Nguyễn Văn Lương, Tiền Giang, B1 CLQ Sq:126.929. Mù mắt trái.
  • Triệu Văn Thời, Tây Ninh, B1 CLQ Sq:104.062. Gãy tay trái.
  • Nguyễn Văn Lập, Kiên Giang, Mù 2 mắt.
  • Trương Hấu, Sóc Trăng, ThS ÐPQ Sq:055.844. Cụt 2 chân.
  • Trần Văn Thừa, Ðồng Tháp, B2 CLQ Sq:523.413. Cụt 2 chân.
  • Ðỗ Thường, Ðồng Nai, TU CLQ Sq:208.247. Gãy tay trái. Liệt bàn tay trái.
  • Nguyễn Văn Rắc, Tiền Giang, HS ÐPQ Sq:492.456. Cụt chân trái.
  • Phạm Văn Hào, Sóc Trăng, BK Sq:101.339. Bị thương ở đầu, cổ.
  • Lê Thành On, Tiền Giang, B1 ÐPQ Sq:528.497. Cụt 2 chân.
  • Dương Minh Châu, Tiền Giang, B1 ÐPQ Sq:492.719. Liệt 2 chân.
  • Trần Ngọc Võ, Tiền Giang, HS1 ÐPQ Sq:281.999. Cụt chân phải. Mù mắt phải.
  • Hồ Văn Hùng, Vĩnh Long, HS CLQ Sq:505.808. Cụt 2 chân.
  • Ðặng Ðình Khoa, Ðồng Tháp, HS1 ÐPQ Sq:411.661. Cụt 2 chân.
  • Hà Văn Dã, Sóc Trăng, NQ Sq:M02.430. Cụt 2 chân.
  • Nguyễn Văn Tửu, Vĩnh Long, HS CLQ Sq:135.289. Cụt tay phải.
  • Phạm Văn Ni, Tiền Giang, TS1 ÐPQ Sq:183,708. Cụt chân phải.
  • Nguyễn Sơn Thạch, Bình Dương, B1 ÐPQ Sq:573.685. Bị thương ở bụng.
  • Trần Văn Chính, Hậu Giang, TS CLQ Sq:500.392. Bị thương ở bàn tay trái.
  • Trương Bửu Sơn, Bình Thuận, ChU Sq:402.304. Cụt chân phải.
  • Huỳnh Dịch, Bình Ðịnh, CLQ Sq:411.081. Cụt chân trái.
  • Bùi Ðình Trọng, Bình Ðịnh, NQ Sq:203.942. Cụt chân trái.
  • Nguyễn Phi Long, Daklak, B2 BÐQ, Sq:401.485. Cụt chân phải.
  • Nguyễn Hữu Phước, Vĩnh Long, Sq:743.758. Gãy chân phải.
  • Nguyễn Văn Năm, Kiên Giang, B1 BÐQ Sq:088.423. Gãy chân trái.
  • Nguyễn Văn Sơn, Hậu Giang, Mất hết giấy tờ.
  • Nguyễn Thùy, Ðồng Nai, B2 ÐPQ Sq:875.859. Liệt chân trái.
  • Nguyễn Văn Bông, Trà Vinh, NQ Sq:N05.533. Cụt chân phải.
  • Phạm Hữu Trí, Bạc Liêu, ThS KQ Sq:601.563. Bị thương ở cột sống.
  • Võ Văn Sang, Vĩnh Long, HS ÐPQ Sq:290.357. Cụt bàn tay phải.
  • Nguyễn Thành Huyện, Kiên Giang, HS Sq:687.637. Cụt chân trái.
  • Phan Hiếu Sạch, Ðồng Tháp, B2 CLQ 502.908. Cụt chân trái.
  • Nguyễn Văn Lâm, Trà Vinh, CSQG Cụt chân trái.
  • Trịnh Xa, An Giang, TS CLQ Sq:211.639. Cụt tay trái.
  • Lê Văn Tám, Hậu Giang, NQ Sq:459.071. Mù 2 mắt.
  • Vương Quốc Việt, Saigon, B2 CLQ Sq:122.004. Cụt 2 chân.
  • Hồ Sửu Minh, Saigon, B2 CLQ Sq:003.907. Cụt 2 tay.
  • Lê Ngọc Hùng, Kiên Giang, TS ÐPQ Sq:566.337. Cụt chân phải.
  • Thân Văn Hạ, Ðồng Nai, B1 CLQ Sq:110.725. Gãy tay phải.
  • Nguyễn Văn Là, Ðồng Nai, Sq:412.911. Cụt chân trái.
  • Nguyễn Văn Cửu, Saigon, B2 TG Sq:378.746. Cụt chân phải. Bị thương ở chân trái.
  • Nguyễn Thiết, Quảng Nam, TS ÐPQ Sq:340.386. Cụt 2 chân.
  • Nguyễn Xuân Tố, Quảng Ngãi, HS Sq:201.039. Bị thương ở đầu. Mù mắt phải.
  • Phan Văn Sỹ, Quảng Ngãi, HS Sq:217.718. Cụt tay phải. Liệt chân trái.

 


Danh sách QP/VNCH đã được giúp đỡ: 



  • Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Tiền Giang, Quả Phụ Cố TS Nguyễn Văn Kiều. Tử trận năm 1969.
  • Nguyễn Thị Liêm, An Giang, Tổ phụ Cố B2 BÐQ Nguyễn Văn Banh. Tử trận năm 1973.
  • Võ Thị Phiên, Tiền Giang, Quả Phụ Cố QN Nguyễn Văn Tư. Tử trận năm 1975.
  • Trương Thị Hoa, Saigon, Quả Phụ Cố NQ Lê Văn Mô. Tử trận năm 1970.
  • Nguyễn Thị Yến, Vĩnh Long, Quả Phụ Cố B1 ÐPQ Lê Văn Bé. Tử trận năm 1968.
  • Ðỗ Thị Mè, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quả Phụ Cố TrU CLQ Ðào Thiên Long. Cải tạo mất năm 1977.
  • Nguyễn Thị Chấp, Khánh Hòa, Quả Phụ Cố B2 CLQ Hồ Anh. Mất tích năm 1973.
  • Nguyễn Thị Vui, Cần Thơ, Quả Phụ Cố HS ÐPQ Trần Ðức Minh. Từ trần năm 1971.
  • Le Thị Mạnh, Saigon, Quả Phụ Cố B1 Diệp Văn Ðặng. Tử trận năm 1971.
  • Nguyễn Thị Nhàn, Saigon, Quả Phụ Cố B2 BÐQ Nguyễn Văn Tư. Tử trận năm 1970.
  • Trần Thị Chát, Saigon, Quả Phụ Cố B1 Nguyễn Công Minh. Tử trận năm 1968.
  • Hoàng Thị Kim, Saigon, Quả Phụ Cố ThS Nhảy Dù Mạc Văn Châu. Tử trận năm 1969.
  • Hoàng Thị Ký, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quả Phụ Cố CSQG Võ Ngọc Anh. Tử trận năm 1969.
  • Nguyễn Thị Ngọc, Vĩnh Long, Quả Phụ Cố HS ÐPQ TPB Nguyễn Văn Oanh. Mất năm 2004.
  • Trịnh Thị Ba, Vĩnh Long, Tổ phụ Cố B2 Nguyễn Văn Thiên. Tử trận năm 1971.
  • Trần Thị Tươi, Tiền Giang, Quả Phụ Cố B2 CLQ Nguyễn Văn Tám. Tử trận năm 1972.
  • Nguyễn Thị Tĩnh, Ðồng Nai, Quả Phụ Cố TrU HQ Nguyễn Văn Sỹ. Tử trận năm 1972.
  • Hà Thị Kim Chung, An Giang, Quả Phụ Cố ThS1 Nguyễn Văn Ngãi. Tử trận năm 1973.
  • Lương Thị Lem, Khánh Hòa, Quả Phụ Cố B1 CLQ Huỳnh Mẹo. Tử trận năm 1972.
  • Nguyễn Thị Râu, Ðồng Nai, Quả Phụ Cố ThS CLQ Nguyễn Tăng. Mất năm 1966.
  • Lăng Thị Thoa, Ðồng Nai, Quả Phụ Cố TU ÐPQ Trương Văn Quỳnh. Tử trận năm 1970.
  • Trần Thị Nguyệt, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quả Phụ Cố TS ÐPQ Trần Ba. Tử trận năm 1972.
  • Nguyễn Thị Loan, Vĩnh Long, Quả Phụ Cố TS ÐPQ Võ Văn Mười. Tử trận năm 1972.
  • Lê Thị Xang, Saigon, Quả Phụ Cố B2 BÐQ Nguyễn Văn Tàu. Tử trận năm 1963.
  • Trần Thị Lý, Saigon, Quả Phụ Cố B1 TG Nguyễn Văn Sâm. Tử trận năm 1975.

 

Bí mật về trận Hoàng Sa trên báo chí Trung Cộng

 


Tiếp theo kỳ trước


Chương II: Bối cảnh quốc tế 


Trận phản kích tự vệ Tây Sa tuy là một trận chiến quy mô nhỏ, nhưng bối cảnh của nó lại rộng lớn, phức tạp. Liên quan đến chiến lược toàn cầu của 3 nước lớn Trung Quốc, Mỹ và Liên Xô khi ấy còn có cả Việt Nam và khu vực Ðài Loan. Muốn nói về trận phản kích tự vệ Tây Sa, còn phải được bắt đầu bằng việc Nixon dến thăm Trung Quốc mở cửa cho quan hệ Trung-Mỹ.


Vào đầu thập niên 70, mối quan hệ Trung-Xô xấu đi nhanh chóng, Liên Xô cho bố trí hàng trăm vạn quân ở biên giới phía bắc Trung Quốc. Ðặc biệt là sau trận phản kích tự vệ ở đảo Trân Bảo vào năm 1969, Trung Quốc đã phải chịu sự uy hiếp chiến tranh to lớn từ Liên Xô. Mỹ và Liên Xô trong cuộc đối đầu chiến tranh lạnh cũng trở nên hết sức bị động. Vào cuối thập niên 60, lực lượng chiến lược Liên Xô có xu hướng hòa hoãn với Mỹ, nước Mỹ khi phải đối mặt với sự uy hiếp chiến lược của Liên Xô đang leo thang nghiêm trọng, đã yêu cầu được liên hợp với Trung Quốc để cùng nhau áp chế Liên Xô. Ðồng thời, chính phủ Mỹ vội vã rút quân khỏi Việt Nam, cũng yêu cầu có sự phối hợp chiến lược của Trung Quốc. Chính trong tình hình ấy, Mao Trạch Ðông và Nixon, xuất phát từ con mắt chiến lược sâu rộng, đã mở cửa cho mối quan hệ Trung-Mỹ. Việc thu hồi Tây Sa có thể nói là một sản phẩm ăn theo của quyết sách chiến lược này.


Trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam, rất nhiều hòn đảo của Tây Sa đã bị Nam Việt chiếm giữ dưới sự hậu thuẫn của Mỹ, chứ không phải Bắc Việt **. Những hòn đảo này của Tây Sa đã bị Bắc Việt chiếm giữ khi nước Mỹ không muốn rút quân, bởi vì giao Tây Sa cho Bắc Việt thì chẳng khác nào giao cho Liên Xô. Chuyện này có một dẫn chứng quan trọng: Căn cứ quân sự trọng yếu của quân Mỹ trong chiến tranh Việt Nam là vịnh Cam Ranh, sau chiến tranh Việt Nam, Liên Xô nhanh chóng thuê lại vịnh Cam Ranh làm căn cứ quân sự cho họ, cho đến tận bây giờ (năm 2004 hết hạn) (3). Cho nên, chúng ta có thể phân tích thế này, về vấn đề Trung Quốc thư hồi Tây Sa, Ðệ Thất Hạm Ðội Hải Quân Mỹ đã từ chối lời yêu cầu Hải Quân Mỹ can thiệp, thậm chí còn từ chối cả việc đưa tàu tới ứng cứu những người bị chết đuối, chứng tỏ Trung Quốc đã có thỏa thuận ngầm với Mỹ. Ðiều này không hề xuất phát từ chuyện Mỹ tốt với Trung Quốc đến đâu, lại càng không phải là ban ơn, mà hoàn toàn là xuất phát từ lợi ích tự thân của nước Mỹ. Chính trong bối cảnh toàn cục ấy, trong thời khắc then chốt ấy, Trung Quốc đã chớp lấy thời cơ để thu hồi Tây Sa.


Khi Trung Quốc thư hồi Tây Sa, binh lực của Hạm Ðội Nam Hải rất thiếu, đòi hỏi phải có sự chi viện từ Hạm Ðội Ðông Hải. Ðảo Ðài Loan nằm ở giữa Nam Hải và Ðông Hải, việc điều động hạm đội trước đây đều đi vòng từ ngoài khơi đảo Ðài Loan, để tránh đi vào đường nhạy cảm trong eo biển Ðài Loan. Thời gian hành động của hạm đội lần này quá gấp gáp, quy mô lại hết sức lớn, liệu có thể đi qua eo biển Ðài Loan nổi không? Nixon đến thăm Trung Quốc, đụng chạm vào chính phủ Tưởng Giới Thạch có thể nói là thảm họa. Ðiều động hạm đội quy mô lớn đi qua eo biển Ðài Loan vào lúc này, Tưởng Giới Thạch sẽ có phản ứng gì? Lãnh đạo Ðảng Cộng Sản Trung Quốc đã liên hệ được với Tưởng Giới Thạch thông qua kênh bí mật, Tưởng Giới Thạch cân nhắc từ đại nghĩa dân tộc, đã để cho hạm đội được đi qua eo biển Ðài Loan một cách suôn sẻ, giành được thời cơ cho cuộc chiến. Ðài Loan từng nhiều lần thả Hải Quân Trung Quốc đại lục trong trận hải chiến với Trung Quốc đại lục, chưa hề có mối quan hệ mật thiết nào dưới sự chỉ đạo đằng sau của Mỹ.


Trận phản kích tự vệ Tây Sa không hề được coi là trận hải chiến quy mô lớn. Khi trận chiến kết thúc, Bắc Việt ** lập tức ra tuyên bố, “cảm ơn chính phủ Trung Quốc đã giúp đỡ họ giải phóng Tây Sa từ tay Nam Việt.” Ðiều này đồng nghĩa với việc đề xuất với Trung Quốc yêu cầu về lãnh thổ Tây Sa. Chính phủ Trung Quốc không đếm xỉa gì đến chuyện này, gọi trận chiến đó là “trận phản kích tự vệ,” nhấn mạnh Tây Sa từ xa xưa đã là lãnh thổ của Trung Quốc. Trung Quốc thư hồi lại lãnh thổ của mình từ tay “ngụy quân Nam Việt” từ sự hỗ trợ của Mỹ. Chính nước cờ hay tuyệt diệu này đã khiến cho Trung Quốc giành được thế chủ động trong tương lai về vấn đề Nam Hải. Và cũng chính điểm này, sau khi Nam-Bắc Việt Nam thống nhất, đã trở thành một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến Việt Nam dựa vào Liên Xô, thù địch với Trung Quốc. 


Chương III: Bối cảnh khi xảy ra trận chiến 


Nguyên nhân xảy ra trận hải chiến Tây Sa là do sau khi Bắc Việt ký Hiệp định đình chiến, chính phủ Nam Việt đã nhân cơ hội đó để ổn định lại cục diện chiến đấu trên bộ, tích cực triển khai hoạt động trên các yếu điểm chiến lược Nam Việt đã chiếm đoạt. Bắt đầu từ tháng 8, năm 1973, tàu quân sự Nam Việt liên tục xua đuổi và bắt giữ ngư dân Trung Quốc trong vùng biển Tây Sa, chiếm giữ đảo, mưu đồ đẩy Trung Quốc ra khỏi khu vực này, tiến vào độc chiếm quần đảo Tây Sa, khi ấy Trung Quốc và Việt Nam mỗi bên chiếm giữ một vài hòn đảo, tương tự như với quần đảo Nam Sa. Công bằng mà nói, động thái này của chính phủ Nam Việt quả thực rất có tầm nhìn chiến lược, đồng thời không loại trừ có người Mỹ đứng đằng sau khi trù mưu tính kế.


Trung Quốc khi ấy lại đang sa vào vũng lầy của cuộc Ðại Cách Mạng Văn Hóa. Tầm nhìn của Trung Ương và Quân Ủy đều tập trung vào 3 khu vực phía Bắc tiếp giáp với Liên Xô. Khi ấy Liên Xô đang tập kết tới bốn mươi mấy sư đoàn đã được cơ giới hóa ở toàn bộ phía Ðông, cộng thêm quân đội hàng không và quân đội dự bị chiến lược, tổng binh lực lên tới gần 1 triệu quân! Trận chiến trên đảo Trân Bảo nguy cấp nhất, tuy binh lực của cả hai bên không vượt quá quy mô tiểu đoàn, song bày trận ở đằng sau mỗi bên là binh lực với quy mô tập đoàn quân! Trong thời khắc nguy cấp ấy, phía Liên Xô còn tổ chức diễn tập quân sự quy mô lớn (với quy mô mười mấy sư đoàn) ngay trước mắt chúng ta. Phản ứng của phía ta là chỉ trong vòng 2 tháng đã cho nổ 2 quả bom hạt nhân! Không hề đưa một chữ nào trong phần tin tức. Sự kiện một phân đội đi tuần tra biên giới phía Bắc sau đó đã khiến cho Trung Ương hạ quyết tâm nhanh chóng cải thiện mối quan hệ với Mỹ nhằm giảm bớt áp lực của Liên Xô đối với chúng ta. Không thể lơ lỏng dù chỉ một khắc cuộc đối đầu quân sự với Liên Xô ở phía Bắc. Ðại bản doanh nguồn lực quốc phòng đã bị liên lụy về phía ấy, còn với khu vực Nam Hải thì nói chung là áp dụng thái độ bỏ mặc, trong khi sự khiêu khích của chính phủ Nam Việt thì lại càng ngày càng mạnh.


Ðến tháng 1 năm 1974, chính phủ Nam Việt tuyên bố phải khai thác dầu ở khu vực Tây Sa, buộc Bộ Ngoại Giao Trung Quốc phải ra tuyên bố, nhắc lại chủ quyền của mình đối với Tây Sa và Nam Sa. Nhưng hành động của hải quân Nam Việt lại leo thang ngay tiếp sau đó, 4 ngày sau, biên đội chiến hạm chiến đấu của họ tiến đến vùng biển Tây Sa, khiêu chiến với Trung Quốc bằng vũ lực. Phía Trung Quốc khi ấy về cơ bản chưa chuẩn bị cho việc đánh, trong lúc nguy cấp đã vội vã điều 2 tàu dò mìn (phiên hiệu 396 và 389), 2 tàu chống ngầm (phiên hiệu 271 và 274) đến Tây Sa vào ngày 17 tháng 1. Tàu dò mìn 389 trong số đó vừa được xuất xưởng sửa chữa, chưa hề lái thử, đã phải xuất phát đến vùng chiến địa. Có thể thấy được sự thảm hại của phía quân Trung Quốc khi ấy. Hơn 1 ngày sau, phía quân Trung Quốc lại vội điều 2 tàu chống ngầm (phiên hiệu 281 và 282) đến tăng viện cho Tây Sa. Sau này đã thấy: Chính 2 chiếc tàu này đã bảo đảm cho sự thắng lợi cuối cùng của quân Trung Quốc trong trận Tây Sa.


Những người am hiểu sẽ nhìn ra được những chiếc tàu này không phải được dùng cho các trận hải chiến đích thực. Chứng tỏ phía Trung Quốc khi ấy cơ bản là không muốn đánh, mà chỉ muốn chứng minh sự tồn tại vũ lực của mình ở vùng biển Tây Sa, nhìn mấy chiến tàu nhỏ bên quân Trung Quốc điều đến mà đã tạo nên dũng khí để làm nên chuyện, thì e rằng cũng đã nằm ngoài dự liệu của các nhà quyết sách quân sự khi ấy.


Ngày 18 tháng 1, tàu Trung Quốc đến vùng biển Tây Sa, gặp phải tàu của Hải Quân Nam Việt ở đó, tổng cộng có 1 tàu khu trục (số ghi ở thân tàu là 04), 2 tàu hộ tống (số ghi ở thân tàu là 05 và 16) và 1 tàu tuần tra (số ghi ở thân tàu là 10). Bốn tàu của hải quân Nam Việt, với tổng trọng tải hơn 6,000 tấn, hơn 50 khẩu hỏa pháo, lại được trang bị hệ thống điều khiển bắn tự động điện tử tiên tiến nhất hồi bấy giờ; còn 4 chiếc tàu bên quân ta gộp lại tổng cộng mới được hơn 1,700 tấn, 16 khẩu hỏa pháo, trọng tải tàu tối đa không bằng trọng tải con tàu nhỏ nhất của quân Nam Việt. Tương quan thực lực giữa hai bên đối trận chênh nhau như vậy cũng là điều hiếm gặp trong lịch sử các trận chiến hải quân trên thế giới. Vì thế, Hải Quân Nam Việt phán đoán máy bay chiến đấu của Trung Quốc do hành trình xa nên không thể tới chi viện cho Tây Sa được, cảm thấy vẫn có thể đánh được biên đội hải quân nhỏ ấy của Trung Quốc. Cũng có nghĩa là vào sớm ngày hôm đó, sĩ quan chỉ huy tàu Nam Việt khi đã liên lạc được với tổng thống của họ là có thể được trao quyền khai hỏa vào tàu Trung Quốc.


Song Hải Quân Trung Quốc khi ấy, mặc dù về mặt trang bị và sẵn sàng tác chiến không bằng được Việt Nam, nhưng lòng quả cảm và sĩ khí thì lại ở hàng đầu, là quân đội được trang bị bằng tư tưởng Mao Trạch Ðông, đã không hề run sợ trước Hải Quân Nam Việt với ưu thế áp đảo. Còn Hải Quân Việt Nam khi gặp phải biên đội tàu Trung Quốc tiến tới bất ngờ, tuy coi thường, nhưng vì cũng không biết được nội tình bên quân Trung Quốc nên cũng không dám manh động, hai bên lại đối đầu trong đêm tối, thế là cả hai bên cùng thu quân. Ngày hôm sau, 19 tháng 1, tàu Nam Việt nhìn thấy bên quân ta không hề có tăng viện, chỉ vẻn vẹn có 4 chiếc tàu nhỏ, thế là can đảm hẳn lên. Tàu hộ tống 5 cậy mình thừa đủ trọng tải mã lực đã va vào trước đánh chặn 2 tàu dò mìn 396 và 389 của bên quân ta, tàu dò mìn 396 của ta bị hư hỏng nhẹ, dùng mấy chiếc xuồng máy đưa khoảng 1 trung đội lính đánh bộ lên 2 hòn đảo Trân Hàng, Quảng Kim, đã bị bên quân ta khống chế (2 hòn đảo này có 1 đại đội dân binh của ta đóng trên đó), đối đầu với dân binh Trung Quốc trên đảo. Tàu bên quân ta nhằm hỏa pháo vào quân Nam Việt đang đổ bộ lên đảo, hiệp trợ dân binh trên đảo, còn tàu quân sự lớn của Nam Việt do ở quá gần đảo, nên chủ pháo ** đã bị rơi vào góc chết, chẳng trợ giúp gì được. Trong tình huống có cảnh cáo cũng vô hiệu ấy, dân binh Trung Quốc đã nổ súng trước, giết chết 1 tên địch, làm bị thương 3 tên, buộc quân Nam Việt phải quay đầu rút chạy thảm hại.


Khi thấy không dễ gì chiếm được đảo, tàu quân sự Nam Việt đã thu hồi quân đổ bộ lên đảo, lượn một vòng ra ngoài khơi (khiến cho tàu bên quân ta bị nằm vào tầm bắn của hỏa pháo ** bên họ), triển khai đội hình chiến đấu. Biên đội tàu Trung Quốc không những không lui về, mà còn dốc hết mã lực cũng triển khai đội hình chiến đấu để đón đầu tàu quân sự Nam Việt (bởi nếu như bị chúng giãn cách cự ly, thì bên quân ta chỉ còn cách chịu đòn). Hai bên đối trận lúc này, pháo chĩa vào nhau, lưỡi lê đã tuốt, khoảng cách ngày một thu hẹp, căng thẳng tột độ. Cuối cùng tàu quân sự Nam Việt không nén nổi, các tàu cùng nổ súng về phía quân Trung Quốc, ngay chính trong khoảnh khắc lửa pháo lóe lên, pháo thủ bên quân ta cũng ấn nút điện, trận hải chiến Tây Sa chính thức bắt đầu!


 

Welcome, Year of the Dragon


Photos by Nguyen Thi Hop


Students of the Asian Student Union from Los Amigos High School in Fountain Valley, Calif., welcomed the Year of the Dragon by performing cultural dances performed for children at the local Monroe Elementary School today to honor Tet.


The high school students from the school’s Tet Dance Team shared their acrobatic lion dance and showcased traditional Vietnamese clothing.


The Asian Student Union at Los Amigos High School has been active in promoting Asian cultural activities in Orange County since 1978.





















 

Tết hành quân

Góc Chiến Trường Xưa


Bảo Ðịnh


Tết năm đó đơn vị tôi đồn trú tại Hiệp Hòa thuộc tỉnh Hậu Nghĩa. Hiệp Hòa là một xã lớn của quận Ðức Huệ, nằm sát con sông Vàm Cỏ Ðông hùng vĩ. Lòng con sông rộng, dòng nước chảy chậm, màu nước không trong không đục. Hai bên bờ là những rặng cây xanh um tùm uốn khúc, ôm theo dòng sông. Bên này bờ là những xóm làng rải rác, bên kia bờ, lác đác có vài xóm nhà nhỏ. Những xóm nhà lẻ loi này được che chở bởi những hàng dừa xanh và rặng cây mù u. Kế tiếp là vùng đầm lầy rộng lớn, đó là Ðồng Tháp Mười. Xa xa là biên giới Việt Miên. Khi vào Hè, màu xanh tươi của cây cỏ nơi đầm lầy, từ từ ngã qua màu vàng úa, trông như một cánh đồng lúa trong mùa gặt.


Hiệp Hòa có mật độ dân cư cao. Phần lớn dân chúng quần tụ chung quanh một thị trấn nhỏ, bao quanh là những công ruộng mía cao quá đầu người. Những ruộng mía nối liền nhau, dày đặc như rừng. Không biết từ bao giờ, nơi đây mọc lên một nhà máy sản xuất đường cát trắng, cung cấp cho cả miền Nam. Nhà máy có sân bay riêng.


Sau hiệp định đình chiến Genève năm 1954, một số đông đồng bào miền Bắc di cư được chính phủ thời Ðệ Nhất Cộng Hòa đưa về đây lập nghiệp. Họ sinh sống dọc theo hai bên con đường Tỉnh Lộ 7A, từ Tân Mỹ vào đến Hiệp Hòa, và hình thành những khu dân cư đông đúc, tách hẳn với người dân bản xứ. Họ là những người Công Giáo di cư, tinh thần chống Cộng rất cao, VC khó xâm nhập.


Sắp đến Tết, những người lính chiến gia tăng hoạt động. Chúng tôi ngày đêm lặn lội, lùng sục, xua đuổi đám Cộng phỉ ra xa thôn xóm để người dân yêm tâm đón Xuân. Bọn này không bao giờ dám đối đầu với các đơn vị chính quy. Chúng chỉ tìm cách bắn sẻ hay gài lựu đạn. Chúng chỉ là bọn du côn, hoặc những thanh thiếu niên mới lớn lên bị dụ dỗ hay bị ép buộc phải vào bưng. Bọn họ tinh thần không cao, trình độ chiến đấu thấp.


Trước đây, một trại LLÐB gồm các toán Dân Sự Chiến Ðấu do người Mỹ tuyển dụng và chỉ huy, hoạt động trong vùng để phát hiện và ngăn chận con đường xâm nhập của CS từ các mật khu Ba Thu và Mỏ Vẹt trên đất Miên, nhưng bị VC tấn công, bị thiệt hại nặng, sau đó thì bỏ. Việc bảo vệ nhà máy và dân cư trong vùng sau này đều do các đơn vị QLVNCH đảm nhiệm. Ðây là vùng trách nhiệm của Ðặc Khu Hậu Nghĩa do Thiếu Tá Sầm Tấn Phước làm đặc khu trưởng chỉ huy, kiêm trung đoàn trưởng Trung Ðoàn 46 Biệt Lập vừa từ ngoài Trung di chuyển vào. Khi tỉnh Hậu Nghĩa được thành lập vào cuối năm 1963, Thiếu Tá Phước là vị tỉnh trưởng đầu tiên, và cũng kiêm luôn chức vụ trung đoàn trưởng Trung Ðoàn 46 BL, BCH dời về ấp Bàu Trai, nay trở thành thị xã Khiêm Cương. Các tiểu đoàn thay nhau về đây bảo vệ vùng đất đông dân cư và nhà máy đường quan trọng này.


Trưa ba mươi Tết, đại đội tôi mới trở về đến căn cứ nằm bên ngoài thị trấn. Nhân dịp Xuân về, Tết đến, tiểu đoàn vừa phân phối cho một con heo lớn, tặng phẩm của nhà máy đường, để những người lính được no nê, ngon miệng trong ba ngày Tết. Các trung đội được phân công đi mổ heo và nhận mức bánh để thưởng Xuân. Phần lớn quân sĩ lo đi tắm giặt để tẩy đi những lớp bùn phèn bám đầy người. Tôi cùng các vị trung đội trưởng chưa tắm giặt vội, mà ra một quán cóc đầu chợ nhâm nhi vài chai bia, ăn tô phở nóng mà chúng tôi vẫn thèm khát trong những ngày gối đất nằm sương. Bọn chúng tôi chuyện trò rôm rả, kể chuyện ngày xưa, ngày chúng tôi chưa vào lính, ngày còn bé được hưởng những bao lì xì mỗi lần Tết đến. Mới nhâm nhi vài chai bia, chưa ăn xong tô phở nóng, thì chú lính truyền tin của tôi theo chiếc xe jeep Ban 3 tiểu đoàn, vội vã chạy ra tìm:


– Trình thiếu úy, có lệnh mời thẩm quyền vào tiểu đoàn họp gấp.


– Ngay bây giờ?


– Vâng, ngay bây giờ.


Tôi vội vàng ăn nốt tô phở, uống cạn chai bia, leo lên xe jeep vào gặp Ðại Úy Nguyễn Tri Phương, tiểu đoàn trưởng. Ông đại úy này rất khó tính, kỷ luật gắt gao, đến quái gở! Trong thời gian hành quân, dù một ngày, hai ngày, hay nhiều hơn, người lính không bao giờ được cởi bỏ đôi giày trận, ngay cả trong lúc ngủ. Nếu ông bắt gặp thì thế nào cũng bị ăn vài cây hèo. Tôi là sĩ quan đại đội trưởng, nhưng cũng chỉ dám len lén cởi giày một lúc vào ban đêm để tránh bị bắt gặp, nhưng sau đó cũng phải mang lại đi ngủ. Bộ Chỉ Huy Tiểu Ðoàn đặt bên trong một dãy nhà xây.


Khi tôi vào phòng họp, các đại đội trưởng khác và sĩ quan tham mưu đã tề tựu đầy đủ. Cuộc họp được bắt đầu ngay. Ðại Úy TÐT ban lệnh hành quân. “Nửa đêm truyền hịch, định ngày xuất quân.” Ðúng 1 giờ chiều, đơn vị xuất phát. Các đại đội đã được lệnh chuẩn bị 4 ngày lương thực, sẵn sàng lên đường ngay khi tan họp. Sau đó là vị sĩ quan hành quân trình bày chi tiết kế hoạch hành quân. Thế là mất toi ba ngày Tết. “Tết nhất làm chi.” Tết chỉ làm khổ lính!


Khi về đến đại đội, quân sĩ của tôi đã sẵn sàng. Súng đạn, ba lô, và những khẩu phần lương thực phân phối xong. Con heo vừa mới hạ xong, chưa kịp xẻ thịt. Những thùng mứt bánh còn nằm ngổn ngang, chưa lấy ra. Tôi cho lệnh xẻ thịt con heo, chia ra mang theo. Và phân phát những thùng mứt bánh. Nhưng không ai chịu ngó ngàng đến con heo thịt đang nằm kia, những thùng mứt bánh vẫn vô duyên còn nằm nguyên vẹn. Tôi cho tập họp đại đội để lên đường hành quân. Những người lính của tôi bất mãn. Chính tôi cũng đang bất mãn! Nhưng lệnh là lệnh. Ai dám không tuân theo?


Ðại đội vượt sông Vàm Cỏ Ðông bằng những chiếc ghe thuyền của dân được trưng dụng. Cuộc hành quân kéo dài 4 ngày, dọc theo bờ sông, đi từ Bắc xuống Nam. Mỗi ngày ông tướng vùng, Thiếu Tướng Lâm Văn Phát đều bay thị sát. Có lúc ông đáp xuống thăm viếng ủy lạo! Ðến ngày cuối cùng thì đoàn quân đã tới ấp Trà Cú, một hoang địa, nằm phía Tây thị xã Khiêm Cương của tỉnh Hậu Nghĩa. Tôi có cảm tưởng cuộc hành quân này như một cuộc dạo mát mùa Xuân. Cánh đồng cỏ rộng mênh mông, bát ngát, không nhà cửa, không một bóng người. Xa xa về phía Tây, in rõ trên nền trời xanh nhạt là những rặng cây màu đen thẩm.


Quận lỵ Ðức Huệ nằm ở cuối chân trời, gần sát biên giới. Thời gian này cộng sản chưa mạnh. Các đơn vị chính qui từ miền Bắc xâm nhập vào Nam theo con đường mòn Hồ Chí Minh chỉ là nhỏ giọt. Chúng chỉ quanh quẩn nơi rừng sâu, hay trên núi cao. Bọn khỉ đột này chưa dám rời rừng, xuống núi quấy phá dân làng. Tại tỉnh Hậu Nghĩa, hoạt động quấy phá của VC chỉ là đắp mô, đặt mìn, ám sát các viên chức xã ấp. Lâu lâu tập trung được một lực lượng lớn cỡ tiểu đoàn cơ động tỉnh Long An và các đại đội chủ lực huyện – VC vẫn duy trì tỉnh Long An – thì mới dám đi đánh phá một vài đồn bót Nghĩa Quân hẻo lánh, rồi lại phân tán, hoặc chuồn về bên kia biên giới. Trại LLÐB Hiệp Hòa bị đánh là do bị nội tuyến bởi thành phần hỗn tạp của trại.


Trong cuộc hành quân này, chúng tôi không gặp một cuộc chạm súng nào, dù nhỏ. Nhưng thỉnh thoảng trên cánh đồng cỏ hoang, chúng tôi đã phát hiện những bộ xương người trắng hếu cùng với những khẩu súng CKC rỉ rét. Với quốc sách Ấp Chiến Lược của chính phủ thời Ðệ Nhất Cộng Hòa, VC hầu như bị loại trừ ra khỏi địa bàn dân cư. Chúng phải sống trong hoàn cảnh thiếu thốn và đói khát. Khi tấn công một đồn bót hẻo lánh nào của quân chính phủ, khi rút lui, chúng lấy cả những bịch muối, những hũ mắm ruốc. Các ấp chiến lược là những pháo đài chống cộng rất hữu hiệu. Các đơn vị chính qui của ta chỉ việc mở những cuộc hành quân tiễu trừ bên ngoài thôn xóm. Như vậy lại tránh được sự thiệt hại cho đồng bào. Những trận đánh thường diễn ra ở những khu rừng, những cánh đồng hay tại những ấp bỏ hoang vì người dân đã dời vào ấp chiến lược.


Cuộc hành quân tìm địch và diệt địch mở ra trong ba ngày Tết là không cần thiết. Lệnh hành quân, về phần tình báo, đã không ghi nhận chính xác của sự tập trung quân VC, chỉ là mơ hồ và vu vơ. Kiểu “số cô có mẹ có cha, sinh con đầu lòng không gái thì trai.” Nhưng đơn vị tôi phải mất công đi tìm đánh trong lúc thiên hạ rộn ràng đón Xuân sang. Cuộc hành quân này, nói một cách mỉa mai là hành lính. Ðúng là “Tết Hành Quân”!


Michigan, ngày cận Tết


năm Mậu Tí, 2008


 

Ðầu Xuân lính chúc

 


Chính Biên


Một bài nhạc khá phổ biến trong quần chúng, nhất là trong tập thể người lính VNCH trước năm 1975 là bài “Ðầu Xuân Lính Chúc.” Bây giờ được nghe lại trong những DVD về lính về thời chiến tranh VN của trung tâm băng nhạc Asia vẫn thấy lòng rộn ràng với tình lính ngày nào.


Hôm nay lại một mùa Xuân tha hương nữa đến với người lính VNCH nên cũng muốn sống trong những tình cảm xưa mà gửi những lời chúc của lính.


Ngày xưa lính chúc cho “non nước thanh bình,” chúc cho “duyên lứa đôi mình” nhưng đến khi đất nước thanh bình không còn tiếng súng thì toàn dân đã phải tả tơi hoa lá vì cuộc đổi đời tàn khốc chưa từng có trong lịch sử do những kẻ chiến thắng mang lại. Non nước thì thanh bình chẳng thấy đâu mà chỉ thấy bọn “cướp ngày” như tổ tiên đã nói “cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan (cán bộ).” Nhưng cũng từ đó bộ mặt gian ác, bạo tàn của cộng sản đã lộ rõ trong các cấp chính quyền CS từ cao đến thấp. Từ đó người dân thấp cổ bé miệng không còn được quyền sống chỉ còn được quyền làm thân trâu ngựa cho các chính sách hợp tác bóc lột tận mảnh khố rách của người dân. Khỏi cần phải nhắc lại những chính sách cướp của giết người bạo tàn “đánh tư sản,” “đổi tiền,” “hợp tác hóa toàn dân” v.v… đến nay thì ai cũng đã tường tận, nhất là nhũng người Việt hải ngoại từng được các nước tự do cứu nạn với ý nghĩa là tị nạn chính trị. Ðến nay thì cũng đã có người quên chỉ vì đã bị cộng sản “cải tạo” được thành người vứt bỏ tất cả giá trị làm người để đổi lấy chút “bơ thừa sữa cặn” của bọn cầm quyền không bao giờ biết no nê qua những “ngũ niên” bóc lột người dân và tài nguyên đất nước kể cả mang bán cho ngoại bang để giữ được chỗ ngồi trong đảng mà tiếp tục cướp bóc, đào khoét.


Nhưng như lời tổ cộng sản nói “ở đâu có áp bức là ở đó có đấu tranh.” Người dân đã vượt qua được nỗi sợ mà đứng lên tranh đấu cho quyền sống, quyền làm người của mình. Vụ đấu tranh bằng bạo lực của người nông dân Ðoàn Văn Vươn vừ bùng nổ trong tháng qua đã làm bàng hoàng mọi người từ trong ra đến ngoài nước. Cuộc đấu tranh của anh hùng Ðoàn Văn Vươn đơn độc, không giống tập thể “dân oan đi khiếu kiện,” không giống hàng chục ngàn cuộc đình công đòi quyền sống từ hàng chục năm qua, cũng không giống những cuộc tranh đấu của các tôn giáo bị lấy mất đất, tài sản. Mà cuộc đấu tranh đơn độc Ðoàn Văn Vương bằng mìn nổ tự chế, bằng súng hỏa mai “cải tiến” để quyết bảo vệ mảnh đất mà hàng chục năm qua Ðoàn Văn Vươn cùng gia đình đã đổ mồ hôi sôi nước mắt đắp đê ngăn mặn, cải tạo vùng đất nước lợ thành một lô đất mầu mỡ trị giá hàng tỉ tỉ tiền Hồ. Giá trị lô đất ấy đã làm sục sôi máu tham của bọn tham quan ô lại CS nên hai anh em tên chủ tịch huyện và xã đã huy động cả hơn 100 lính “cụ Hồ” và công an “nhân dân” đến ăn cướp. Kết quả 6 tên ăn cướp phải đền mạng vì mìn đạn tự chế của Ðoàn Văn Vươn. Kết quả cũng là Ðoàn Văn Vươn phải vào tù và chắc chắn sẽ tìm thấy cái chết trong tù. Nhưng Ðoàn Văn Vươn đã được dân chúng trong và ngoài nước biết tới và đang sục sôi cứu trợ cho gia đình Ðoàn Văn Vươn. Ðồng thời cũng đang hình thành một lực lượng bảo vệ cho Ðoàn Văn Vươn.


Chắc chắn vụ này người dân trong và ngoài nước không để cho cộng sản làm chìm xuống hay đánh lạc hướng.


Nên lời chúc đầu năm của Trang CCB/Người Việt là “Chúc cho anh Ðoàn Văn Vươn sẽ như anh Mohamed Abougigi của Tunisia mang cái chết giật sập chế độ độc tài Tunisia, kéo theo sau đó là 5 chế độ độc tài ở Bắc Phi, Trung Ðông và còn đang sục sôi ở Nga cũng như đang nhen nhúm ở Trung Cộng.”


 

Mừng ngày vui của cô dâu Lê Nguyễn Trúc Như và chú rể Lê Nguyễn Quang Minh


Có ai ngờ buổi tiệc sinh nhật của những cô bé, cậu bé lứa tuổi 10-11 cách nay gần 20 năm là khởi đầu của một tình bạn dài lâu, và tình bạn đó đã có một kết cục tốt đẹp, đưa đến cuộc hôn nhân của Cô dâu-Lana Lê Nguyễn Trúc Như và Chú rể-Michael Lê Nguyễn Quang Minh.



Từ buổi tiệc sinh nhật người bạn chung, hai em Lana và Michael trở thành best friend của nhau. Hai gia đình cũng thân hơn. Như một duyên nghiệp định sẵn, càng ngày tình thân càng nhân lên dù họ có thêm bao nhiêu bạn mới, vẫn không thay thế được vị thế đặc biệt của Lana dành cho Michael và ngược lại. Sau khi tốt nghiệp high school, Lana vào trường UC Davis. Trong khi Michael vào quân đội ngành Navy.



Tình yêu nẩy nở trên cái nền tình bạn lâu đời. Ngày Thứ Bảy, 14 tháng 1 năm 2012, hai gia đình đã tổ chức Lễ Thành Hôn cho Lana và Michael.



Người xưa nói: “Hai vợ chồng một tuổi nằm duỗi mà ăn.” Cô dâu và chú rể cùng tuổi, nên chắc chắn cuộc sống tương lai rất thong thả, vững vàng.



Cầu chúc cô dâu Lana Lê Nguyễn Trúc Như và chú rể Michael Lê Nguyễn Quang Minh trọn đời hạnh phúc bên nhau.

Gỏi đu đủ Thái (Som Tum Thai)

 


Người hướng dẫn: 4ever1nl0ve


 


Vật liệu:


– 1 trái đu đủ xanh (khoảng 2lbs): gọt vỏ, cắt làm đôi, bỏ hết hột, bào sợi rồi ngâm vào nước đá cho giòn.


– 1/2 chén (1/2 cup) nhỏ tôm khô.


– 2 trái chanh (xanh).


– Khoảng 2 muỗng súp đường thốt nốt (palm sugar).


– 10 trái cà chua nhỏ (cherry tomato): cắt làm đôi.


– 2 muỗng súp nước mắm ngon.


– 2 muỗng mắm cá sặc.


– 6 tép tỏi lớn: lột vỏ.


– 2 hoặc 3 trái ớt (tùy muốn cay ít hay nhiều).


– 1 bó rau húng quế: rửa sạch, để ráo, cắt nhỏ.


– 1 ít đậu phộng: rang vàng, bóc vỏ, đập hơi dập.




Cách làm:


– Bắt đầu bỏ dần vào cối, giã từng thứ: Tôm khô, tỏi, đường, ớt, cà chua… Mỗi lần bỏ, lại giã nhẹ vài cái (không quá nát), rồi đến cho nước mắm, mắm cá sặc, vắt chanh vào lấy muỗng trộn đều. Ðổ hỗn hợp trên vào đu đủ bào trộn đều cho tất cả thấm vào nhau.


– Khi ăn cho ra dĩa hoặc tô, rắc húng quế, đậu phộng lên. Món này có vị ngọt ngọt, chua chua, cay cay, mặn mặn.

Con trai tôi có bồ

 


 





LTS: Mục “Biết Tỏ Cùng Ai,” nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai.


Mục “Biết Tỏ Cùng Ai” sẽ do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]


Thân chào cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên,


Tôi có một cháu trai, năm nay cháu được 17 tuổi học năm cuối high school, tính tình cháu hướng ngoại, cởi mở và dễ thông cảm với người khác.


Một bữa chỉ có hai mẹ con, cháu thầm thì với tôi là đã có bạn gái, một cô bạn cùng trường. Tôi nghe cháu nói mà trong lòng vừa mừng vừa lo, mừng vì cháu đã tin tưởng mẹ mà nói những chuyện riêng tư, lo lắng vì cháu đang tuổi mới lớn, nói với cháu như thế nào để cháu và bạn gái giữ những tình cảm tốt đẹp, không đi quá giới hạn ảnh hưởng đến chuyện học hành.


Dù sao tôi vẫn là một người mẹ Ðông phương, muốn con trai mình học hành nên người, có nghề nghiệp ổn định trước khi bước vào chuyện tình cảm trai gái, tôi biết là vào thời buổi này có muốn ngăn cản con yêu đương là không thể. Nhưng tôi phải nói sao với con bây giờ để cháu hiểu mà cân bằng giữa chuyện học hành và tình cảm, mong anh chị giúp tôi.


NguoiMeVietNam


 


Nguyệt Nga trả lời:


Thưa chị,


Cháu là con trai, có bồ mà thủ thỉ với Mẹ là OK rồi. Phần lớn con cái bên này, nhất là con trai, thường ít gần bố mẹ. Cháu của chị “méc” với Mẹ, mình có bạn gái là cháu quá dễ thương.


Ai dễ thương với mình, mình còn dễ thương lại, huống gì là con. Cháu kể với Mẹ là mong Mẹ chia sẻ… niềm vui với mình. Chị nên hỏi thăm cháu về người bạn mới của cháu, hỏi ân cần, không nên hỏi nhiều, vào sâu chi tiết quá cháu sẽ đề phòng mà co cụm lại.


Những ngày Lễ, Tết hay gia đình có dịp gì, chị nên mời bạn cháu về nhà để tạo tin tưởng cho cháu, đồng thời cũng dễ cho mình để mắt dòm chừng.


Từ tình thân có được, chị nên nói suy nghĩ, lo âu của chị với cháu, nói như một người bạn với một người bạn. Tuyệt đối không bao giờ lên giọng dạy đời hay nói về quá khứ của mình, như: Thời Mẹ thế này, thế kia rồi bắt cháu phải noi gương mình, cấm cản hay kiểm soát, tò mò vào phòng cháu lục lọi hay lén coi phone cháu…


Thật ra tất cả những điều chị lo nghĩ, cháu cũng hiểu để mà cân bằng cuộc sống. Con nít bây giờ khôn lắm, tại mình tưởng con vẫn là nhỏ nhít mà thôi.


Mong chị bình an


 


Trả lời của Vân Tiên:


Chị NguoiMe VietNam thân mến:


Vân Tiên phải nói là chị hỏi nhầm người rồi, vì Vân Tiên không chủ trương “nghề nghiệp ổn định xong rồi mới tình cảm yêu đương.”


Chờ đến lúc nghề nghiệp ổn định xong đâu đấy rồi mới yêu đương là trễ mất rồi. Tới lúc đó thì người mà em thật sự yêu, có khi người đó đi đâu mất rồi. Cũng có thể em sẽ yêu người nào mới, rồi cưới nhau. Hoặc em cuống quýt quá gặp ai cưới đại.


Ðó là chưa kể, những thanh niên nào mà chỉ chúi đầu vào việc học, không giao du, thì thường có khả năng giao tiếp rất kém.


Có bao giờ chị đi làm và thấy mỗi lần họ tuyển người mới ra đại học, thì nhiều cử nhân Á Ðông hơi vụng về trong giao tiếp so với các sắc tộc khác? Và vì vậy những nhân viên này làm việc chung với người khác hơi vụng về?


Vân Tiên thấy rất nhiều, và thường thì hỏi ra các em đó thuộc loại ngoan hiền chỉ biết học. Những nhân viên này thường không được trọng dụng bằng những nhân viên có khả năng làm việc chung với người khác, bất kể ngành nghề gì và bất kể điểm đại học cao tới đâu.


Không biết chị NguoiMe VietNam có theo dõi tin tức không, nhưng hiện nay đang có cuộc tranh cử trong nội bộ đảng Cộng Hòa để đại diện đảng đi đấu với Tổng thống Barack Obama. Một trong những người từng tranh cử là Thống Ðốc Rick Perry của Texas.


Chị biết hai vợ chồng Rich và Anita Thigpen Perry gặp nhau hồi nào không? Họ gặp nhau khi cả hai còn đang học tiểu học!


Nói để chị biết lý do tại sao Vân Tiên cho rằng chị không nên ngăn cản (dù trực tiếp hay gián tiếp, dù nói thẳng hay nói bóng gió) chuyện yêu đương của cậu con trai 17 tuổi.


Ngược lại, Vân Tiên rất hoan nghênh việc chị quan tâm tới chuyện học hành của cháu.


Vì vậy, lời khuyên của Vân Tiên là vầy: Ðừng đụng vào chuyện yêu đương của cháu. Nếu chị muốn khuyên con chăm lo học hành, thì cứ nói thế. Cứ bảo con chăm lo học hành, cứ theo dõi bài vở của con, đi họp phụ huynh, nghe thầy cô nói. Ngày con vào đại học, chị nên đi theo và dự những buổi họp orientation dành cho phụ huynh.


Tất cả những điều đó, chị nên làm. Nhưng chuyện yêu đương của con, chị nên nghe, và trả lời nếu con hỏi, chứ đứng nói vô. Con trai 17 tuổi mà nói chuyện với mẹ, là vui lắm rồi, vậy chị cứ vui đi.

Mùa Xuân của Mẹ

 


LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm.


Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St. Westminster , CA 92683, hay email: [email protected]


 


Từ Uyên


 


Mẹ ơi, năm nay Tết đến với con sớm lắm, không biết mẹ có hay không. Ðó là chiều ngày 23 Tết khi Mẹ mang đến cho con chậu hoa lan đất có tới 5 gốc với gần một chục giò lan còn “chúm chím” như mẹ cười cười nói với con thế. Mẹ còn bảo “để cho các con ăn Tết.”



 


Ðiều làm cho con phải ngạc nhiên hết sức là mẹ đã mua hoa lan cho con chưng Tết trong nhà. Nhưng con biết là mẹ chiều theo ý con vì mẹ thường chê bọn trẻ chúng con rằng, “ăn Tết bằng hoa lan thì chả có gì là thi vị.” Mẹ giải thích, “Lan thì có đủ 4 mùa đâu phải chỉ có Tết mới có. Lan đất thì hoa nở bền lâu đến cả mấy tháng mà Tết nhất thì chỉ có mấy ngày.” Có lần chúng con cãi, “Mua một chậu lan chỉ mất có 4, 5 chục đồng mà chơi được cả mấy tháng trong khi đó một chục cành mai rừng Hawaii cứng đơ, chỉ được cái khi nở thì xum xuê bắt mắt mà cũng tới hơn 4 chục, có nơi tính đến 6 chục, mà chơi lại chỉ được có một tuần là cánh mai vàng đã rụng rơi lả tả. Thật là phí tiền.” Lần ấy mẹ có vẻ không bằng lòng nhưng cũng không nói gì chỉ ra góc nhà ngồi một mình.


Sau này hiểu ra chúng con thật hối hận. Ý nghĩa chơi hoa ngày Tết không chỉ là thứ hoa hiếm quí, khó trồng mà ở chỗ nó tượng trưng cho nếp sống của dân tộc. Chúng con nào biết rằng mai vàng chỉ có ở miền Nam cũng như đào đỏ chỉ có ở miền Bắc và chỉ rộ nở vào thời gian Tết Nguyên Ðán. Ðã bao nhiêu thế kỷ qua, dân tộc VN coi Mai, Ðào như những biểu hiệu của Tết, thời gian cả dân tộc nghỉ ngơi, hưởng thụ quây quần bên nhau sau một năm quần quật lao động, có khi còn phải biền biệt xa nhau nữa. Với mẹ thì mai vàng còn mang một ý nghĩa thầm kín thiêng liêng. Có lần mẹ kể, “Ba các con đã tỏ tình với mẹ dưới gốc mai vàng trong vườn nhà ngoại ở Phú Lâm vào chiều Mùng Một Tết. Cứ nhìn cánh mai vàng dù là mai rừng ở California, mẹ cũng thấy dâng lên niềm xúc động khi hồi tưởng lại mùa Xuân của mẹ.”


Thế mà chúng con đã chê bai loại hoa đó cho là bình dân rẻ tiền. Mẹ ơi muôn vàn lần chúng con xin lỗi mẹ. Nhưng chiều 23 Tết năm nay chúng con lại được hưởng thêm một sự hy sinh nữa, một hy sinh cao quí về tinh thần, về tình mẹ thương con. Mẹ đã gạt đi ý nghĩa riêng tư của mẹ mà hòa đồng với chúng con, chấp nhận sự chơi hoa ngày Tết theo ý nghĩ của chúng con.


Mẹ ơi, bây giờ thì chúng con hiểu được những mùa Xuân của mẹ rồi. Ðó là những mùa Xuân mỏi mòn chờ bóng ba con, một chinh nhân từ chiến trường về ăn Tết, sum họp gia đình cùng mẹ con mình. Nhưng chiến tranh đã cướp đi những ngày Xuân hạnh phúc của cả một thế hệ thanh niên miền Nam.


Ðó cũng là những mùa Xuân mẹ đi nuôi tù, lặn lội từ Nam ra những nơi rừng sâu nước độc ở miền Bắc để được nhìn thấy cảnh tiều tụy của Ba sau cả chục năm sống với gian lao, nhục nhằn, đói khổ.


Ðó cũng là những mùa Xuân đầu đường xó chợ, buôn chui bán lén khi chế độ cộng sản đã tước đi quyền sống của vợ con “ngụy” để Mẹ dành dụm được đủ tiền đi nuôi Ba, đủ tiền đẩy chúng con xuống thuyền vượt biên mà nước mắt như mưa.


Bây giờ thì mẹ lại có những mùa Xuân chắt chiu cho các con học hành thành người và thành công trên những miền đất mới.


Thế mà chúng con đã ngoảnh mặt đi không nhìn thấy những mùa Xuân của Mẹ vì quá mải miết với cuộc sống đua tranh, thực tiễn mà không bao giờ nhận biết được cái tinh hoa trong cuộc sống của thế hệ cha anh.


Mùa Xuân này, mẹ đã mở mắt thêm cho chúng con. Con thương quí Mẹ biết chừng nào.

Nỗi nhớ Hà Nội

 


Thiên Ân


 


Khó nói rõ được vì sao mình yêu và nhớ Hà Nội. Chỉ biết đó là một tình yêu có thực.



Sông Hồng (Hình: Vũ Hoàng Linh)


Và hôm nay, ở nơi xa, bỗng nhớ người bạn, người yêu, người anh, anh đang ở đâu, hỡi anh, một người Hà Nội đến tận xương tủy của em!


Người ta nói, “biển cả nằm trong một giọt nước – một giọt nước cũng quy tụ biển cả.” Nếu điều đó đúng, thì có lẽ thân phận của một giọt nước như cha mình cũng là thân phận của mênh mông dân tộc Việt Nam hay sao? Có thể có người chưa đồng ý với nhận xét đó, còn riêng mình thì vẫn cứ cho rằng trường hợp người bạn trai của mình ngoài nớ đúng là chốn chắt lọc của một biển cả Hà Nội.


Mỗi lần nhớ về Hà Nội là mỗi lần nhớ về anh. Nhớ về những buổi chiều của anh. Ðó là những buổi chiều sách vở – và mình nghĩ, có lẽ tính chất sách vở là phẩm tính của người Hà Nội chăng. “Anh hò hẹn với mặt trời mọc và mặt trời lặn của Hà Nội. Những sớm mai bên sông Hồng và những chiều muộn cũng ở bên sông Hồng.”


Anh có cuộc sống dư dả. Nhưng anh thích đến với cảnh lam lũ của người lao động nghèo ở thủ đô. Anh thích sáng rất sớm đứng bên những xe tải chở nặng khoai và rau củ quả và những người đàn ông cởi trần khuân hàng xuống để những người đàn bà gánh tỏa đi các hướng.


Anh ơi, Hà Nội hôm rét lắm không? Ở trong này không thấy chút hơi hướm gì là mùa Ðông hết. Và mình lắng nghe tiếng anh, Hà Nội mấy hôm nay rét đậm em ạ. Trẻ em nghỉ học và người lớn co ro. Những cây lộc vừng bên Hồ Gươm cũng co ro. Tháp Rùa như đang cúi đầu gục xuống ngủ gà gật. Bên hồ đang có hội hoa.


Anh ơi, em từng nghe cha em kể về hội hoa xuân Hà Nội, cha em từng được hưởng một lần hội hoa xuân khi cha em ra Hà Nội học đại học, nhưng cha em chỉ được hưởng một mùa hội hoa dở dang, và một bông hoa ấy bị vặt đem lên trồng ở “Cổng Giời.”


Mình như nghe thấy anh đang thủ thỉ. Hoa là cái Ðẹp, và Hội là niềm Vui. Khi vui là vui gượng thì đẹp cũng chẳng còn mấy ý nghĩa. Nhưng anh ơi, trong cái sân trại giam cha em xưa, em vẫn thấy có hoa. Vẫn còn sót lại luống hoa. Không có lẽ ở nơi “Cổng Giời” con người có niềm vui? Ờ, toàn bộ bí ẩn của cuộc sống là ở đó. Cuộc sống của những người Hà Nội bây giờ không còn mấy ý nghĩa. Vì thế mà người ta phá những luống hoa. Thực ra mấy luống hoa ấy cũng nên phá nốt đi. Ðó là những luống hoa nói dối.


Hà Nội bây giờ hoa thật chen hoa giấy, hoa người trồng chen hoa đùn từ máy thổi ni lông. Ngay cả hoa thật cũng bứng từng cụm thay cho hoa thực sự do bàn tay con người trồng tỉa. Không có cái tình gửi vào giọt mồ hôi thì sẽ chỉ còn cái lòng tham của kẻ ăn cắp hoa, kẻ vặt hoa trộm, và của kẻ không được ăn thì đạp đổ.


Hà Nội có còn thanh lịch không anh?


Thanh lịch là gì? Thanh lịch phải là một nếp sống. Không có cách gì tạo ra một nếp sống trong vài ba năm nhiệm kỳ của một ông “trùm văn hóa” có tật nói dối. Một nếp sống phải tạo được cái yên ả nền nã thanh thản như củi bóng râm của một khu rừng già. Một nếp sống là thành tựu của trăm năm ngàn năm.


Thế nhưng giờ đây đâu đâu ở khắp thủ đô Hà Nội cũng treo những tấm biển “khu phố văn hóa.” Biển thì cứ cố mà treo, nhưng cái cốt cách văn hóa thì đã đội nón mà ra đi từ lâu rồi! Cả thủ đô đồn chuyện ông “trùm văn hóa” tòm tem một “em” ở quê, em đòi cho em làm vợ lẽ, nếu không ông trùm văn hóa đó phải bồi thường cho em một tỷ đồng để em một thân một mình mang cái bụng vượt mặt về với mẹ cha.


Ôi, thật vậy sao?


Người Hà Nội biết câu ca này, câu ca đuổi theo một quan chức bậc cao từ Hà Tĩnh vượt ra thủ đô. “Ông Thờ ngủ với cô Nga, đẻ ra một đứa ui cha cha giống hệt cha thằng Ðờ”…


Người Hà Nội cũng làm vè như vậy ư?


Người Hà Nội bây giờ bỗng dưng cũng biết làm vè.


Vậy đó, mà sao ta vẫn nhớ Hà Nội của ta? Tình yêu và nỗi nhớ là những điều muôn thuở bí ẩn.


Anh kể chuyện gì nữa đi. Anh nói nữa đi. Hà Nội đang có gì, Hà Nội còn gì của miền thanh lịch nữa hả anh?


Còn chứ! Hà Nội còn sách!


Cái nếp sống hội tụ của sách về chốn kinh kỳ này vẫn còn. Ngày xưa là những nhà in mộc bản ở Hàng Gai, Hàng Bồ, Hàng Bông… Bây giờ, la liệt sách. Murakami in ở Hà Nội nhiều như ở bất cứ thủ đô nào. Bộ tiểu thuyết bốn tập mới ra lò của Murakami 1984 đã thấp thoáng bản tiếng Anh và tiếng Pháp ở Hà Nội, và chắc chắn sẽ ra mắt những con mọt sách Hà Nội trong nay mai.


Người Hà Nội thứ thiệt vẫn là người Hà Nội của sách. Một nhà nghiên cứu trẻ, cô Nhã Thuyên, mới hoàn thành tiểu luận “Những tiếng nói ẩn ngầm trong nền thi ca hậu hiện đại Việt Nam.” Lẽ ra, Nhã Thuyên đã trình bày tiểu luận này tối 5 tháng 1 năm 2012 ở Trung Tâm Văn Hóa Pháp. Nhưng cuộc “trình diễn” bị chặn lại vào phút cuối cùng.


Ai chặn?


Em đoán coi: Ai chặn? Những thế lực phản văn hóa, phản sách đã chặn lại.


Ðó không phải là Hà Nội, anh đừng buồn.


Chính xác! Ðó không phải là cái Hà Nội của nền văn hóa muôn đời, anh chẳng thèm buồn mà làm chi.


Em càng nghe tiếng anh, em càng nhớ Hà Nội.

Tâm tư ngày Tết

 


Hà Giang/Người Việt


Chập choạng tối Chủ Nhật, Thanh, cô em dâu thứ hai gọi phôn:


-Chị có đang ở nhà không? Em muốn ghé thăm chị một chút!










Ba thế hệ cùng đi chùa. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


-Chị đang lái xe, nhưng chắc 10 phút nữa sẽ về đến nhà, có gì lạ không Thanh?


-À không, em chỉ muốn ghé thăm chị một tí, khoảng 20 phút nữa em tới chị được không?


Ðược chứ! Tôi hẹn gặp Thanh rồi bâng khuâng. Mới hơn 5 giờ chiều mà trời đã gần sẩm tối.


Gió lạnh, cái lạnh của những ngày Ðông.


Nhà ở tận Garden Grove, lại bận bịu với hai đứa con nhỏ, sao tự nhiên tối rồi mà Thanh lại nổi hứng đòi đến thăm mình nhỉ?


Ô đúng rồi, chắc là để mang quà Tết. Tôi ngẫm nghĩ rồi liếc mắt nhìn tờ lịch, và giật mình.


Ðã 15 rồi. Tết Nguyên Ðán năm nay rơi vào ngày 23 Tháng Giêng dương lịch, sớm hơn mọi năm nhiều. Vậy là chỉ còn đúng một tuần nữa thôi.


Tôi bật cười với sự đãng trí của mình. Làm việc ngay ở trung tâm Little Sài Gòn, thấy mọi người xung quanh rộn rịp với báo Xuân, với chợ hoa, với gói bánh chưng, làm giò thủ, dưa chua, dưa món, tôi vẫn mơ hồ biết là Tết sắp đến, nhưng sao nhanh quá!


Và cái Tết ở khu Little Sài Gòn, nơi tập trung đông đảo người Việt nhất tại hải ngoại linh đình có lẽ không kém gì ở quê nhà.


Cứ đi một vòng quanh các siêu thị Việt Nam thì sẽ thấy bánh chưng, giò chả, bánh mứt, hạt dưa, chất đầy ngất ngưởng, phong bì đỏ bầy kín mặt quầy. Nhiều cửa hàng còn quây một phần của bãi đậu xe lại dựng lều, lắp kệ bầy bán đủ loại hoa, đào, mai, lan, cúc, đặc biệt những chậu lan Hồ Ðiệp được bán khắp nơi. Người đi chợ hối hả, chen chúc, may mắn tìm được chỗ đậu xe mà không phải chờ quá lâu, thì mừng như trút đi được bao gánh nặng.


Còn nữa, diễn hành Tết sẽ lôi kéo hàng chục ngàn người đứng xem chật hai bên đường, rồi hội chợ Tết sinh viên với hàng trăm ngàn người tham dự, hàng trăm phụ nữ đua nhau khoe tà áo phất phới đủ mầu, những em bé xúng xính trong áo dài khăn đống, văn nghệ Tết với tiếng pháo đì đùng, bàn thờ Tết hương trầm nghi ngút.


Vâng, Tết ở đây cũng rộn rịp, tưng bừng và rực rỡ, đầy ắp những hình ảnh thân yêu gần gũi đến có thể chạm tay vào, ôm chầm lấy, nhưng vẫn thấp thoáng chút gì trống vắng, vẫn không sao đầm ấm như cái Tết ở quê nhà.


Tết với tôi, ở đây, không hiểu tại sao, không là một thời gian vui mừng, mà là một khoảng khắc chìm trong mênh mông hoài niệm.


Và nhớ, nhớ da diết những cái Tết khi còn được quây quần bên cha mẹ, đêm giao thừa ngồi tí tách hạt dưa, buồn ngủ đến díp mắt, gật lên gật xuống, nhưng vừa nghe được tiếng đì đạch đầu tiên là tỉnh như sáo sậu, nhỏm ngay dậy, ngồi thẳng người chờ bố mẹ xoa đầu mừng tuổi giữa tiếng pháo đón Xuân rộn ràng.


Lần cuối gia đình tôi có một cái Tết sum vầy như vậy là Tết Ất Mão năm 1975, ở Sài Gòn. Ðó cũng là cái Tết cuối cùng của tôi ở Việt Nam.


Biến cố 75 bất ngờ bắn vút tôi và đứa em trai kế ra khỏi gia đình. Ðùng một cái, chúng tôi mất tất cả. Cha mẹ, anh em, vòng tay thương yêu của gia đình, học đường, bạn bè, thầy cô, tất cả những gì quen thuộc từ tấm bé.


Cái Tết xa quê hương đầu tiên mới thật kinh hoàng. Lúc đó cư ngụ tại nhà một người bác bà con ở Virginia, chúng tôi thức đón giao thừa bằng tâm trạng hoang mang và những con mắt đỏ hoe. Chẳng bánh mứt, chẳng hạt dưa, chẳng nhang đèn, chẳng bao đỏ lì xì, cũng không tiếng súng đì đùng. Tìm được ở đâu một băng cassette cũ, chúng tôi nghe nhạc Việt Nam để tìm hơi hướng những ngày Tết ở quê nhà. Nghe nói ở Việt Nam bây giờ khổ sở khó khăn lắm. Những người thân chúng tôi bây giờ ở đâu đang làm gì, có bao giờ được gặp lại?


Ðang ôn lại quá khứ thì có tiếng gõ cửa.


Quả như tôi đoán, Thanh tươi cười bước vào tay sách một túi nặng.


-Tụi em mang đến cho chị một chút hương vị Tết, bánh chưng với giò thủ.


-Cám ơn em, chị cảm động quá, ông xã em đâu?


-Anh ấy cũng phải chạy đi mấy chỗ chị ạ. Tụi em chia nhau đi!


-Trời ơi, bận rộn quá thì thôi, tụi em rình rang quá! Cuối tuần mình cũng gặp nhau mà.


-Ðâu được, phải mang đến tận nhà chứ chị. Thôi em đi nhé, gặp chị sau nhé!


Thanh đến rồi biến ngay đi, như một ngọn gió.


Ðời sống ở Mỹ là như thế! Lúc nào cũng tất bật, cũng bận rộn.


Càng bận hơn, vì giữa lúc chúng tôi ríu rít chuẩn bị ăn Tết thì xã hội chung quanh vẫn im lìm, công sở vẫn làm việc, nhân viên vẫn đi làm.


Nhưng dù bận thế nào người Việt ở đây cũng bỏ thì giờ chuẩn bị cho được một cái Tết Nguyên Ðán cho ra hồn, để giữ lại truyền thống cho con cháu, để còn thấy mình là người Việt, để cảm thấy mình gần gũi với quê hương, dù biết là lẫn trong niềm vui có chút xót xa.


Cảm ơn Thanh và cảm ơn tất cả những ai thể hiện câu “chúng ta đi mang theo quê hương.”


 


––––––––


 


Liên lạc tác giả: HaGiang@ngươi-viet.com


 

Mua bán nhà tăng vào cuối năm 2011

 


WASHINGTON (AP)Việc mua bán nhà gia tăng trong Tháng Mười Hai, lên tới nhịp độ cao nhất trong gần một năm nay. Sự gia tăng trùng hợp với các dấu hiệu khác cho thấy thị trường nhà đất vốn gặp khó khăn đã cải thiện vào cuối năm vừa qua. Tuy nhiên, việc mua bán vẫn bị đình trệ và kết thúc năm 2011 dưới mức lành mạnh rất xa.









Hôm Thứ Sáu, Hiệp Hội Ðịa Ốc Toàn Quốc (NAR) nói rằng những vụ mua bán tăng 5% vào tháng trước, lên tới một nhịp độ hàng năm được điều chỉnh theo mùa là 4.61 triệu đơn vị – mức tốt đẹp nhất kể từ Tháng Giêng 2011 và là sự gia tăng hàng tháng trong tháng thứ ba liên tiếp.


Tính cả năm, việc mua bán chỉ lên tới tổng cộng 4.26 triệu. Trong khi con số đó tăng từ 4.19 triệu vào năm trước, nó vẫn chưa tới mức 6 triệu mà các nhà kinh tế cho rằng những thị trường địa ốc lành mạnh phải đạt tới.


Những vụ mua bán gia tăng vào một lúc thị trường đang lóe lên các dấu hiệu tích cực khác. Lãi suất vay tiền mua nhà ở mức thấp kỷ lục. Những người xây dựng nhà bớt bi quan bởi vì có thêm nhiều người nói họ có thể xét tới việc mua nhà trong năm nay. Và việc xây dựng nhà đã khởi sự tăng trong tam cá nguyệt cuối của năm ngoái.


Giá bán ở giữa (median sales price) tăng 2.3%, lên tới $164,500 trong Tháng Mười Hai.


Việc thuê mướn cũng đã cải thiện – điều thiết yếu cho sự hồi phục địa ốc. Ðơn xin hưởng các phúc lợi thất nghiệp hiện ở gần mức thấp trong bốn năm. Tỉ lệ thất nghiệp giảm trong Tháng Mười Hai, tới mức thấp nhất trong gần ba năm. Và các công ty đang kết thúc thời gian sáu tháng thuê mướn tốt đẹp nhất của họ kể từ năm 2006.


Tuy nhiên, thị trường nhà đất còn một con đường dài để đi trước khi nó hồi phục hoàn toàn từ vụ suy sụp bốn năm trước đây. Trong bốn năm vừa qua, những vụ mua bán nhà đã đình trệ trước sức nặng của những vụ xiết nhà, việc vay tiền khó khăn hơn và giá nhà sụt giảm.


Những người mua nhà lần đầu, đóng vai trò quan trọng cho một cuộc hồi phục thị trường địa ốc, tham gia thị trường ít đi. Những vụ mua nhà của nhóm đó giảm vào tháng trước, chỉ chiếm 31% những vụ mua bán, so với 35% trong Tháng Mười Một. Trong các thị trường lành mạnh, những người mua nhà lần đầu chiếm ít nhất 40%.


Trong khi đó, những căn nhà có nguy cơ bị ngân hàng thu hồi chiếm tới một phần ba mọi vụ mua bán tháng trước. Trong các thị trường lành mạnh, chúng chỉ chiếm 10% những vụ mua bán. Các nhà đầu tư đang gia tăng việc mua những căn nhà giá dưới $100,000.


Tuy nhiên, những vụ mua bán gia tăng trên toàn quốc trong Tháng Mười Hai. Trên một căn bản theo mùa, chúng tăng hơn 10% ở Ðông Bắc, 8.3% ở Trung Tây, 2.9% ở miền Nam và 2.6% ở miền Tây.


Con số thừa thãi những căn nhà không bán được giảm còn 2.38 triệu căn. Với nhịp độ mua bán của tháng trước, sẽ cần một thời gian gần 7 tháng để bán hết số nhà đó. Các nhà phân tích nói một số cung lành mạnh có thể được bán hết trong thời gian khoảng 6 tháng. (n.n.)

So sánh nhà tương tự trên thị trường để định giá bán nhà

Các nhân viên địa ốc sử dụng những những vụ mua bán có thể so sánh được (những bất động sản được bán mới đây trong vùng) để xem giá rao bán hoặc việc quảng cáo có thích hợp với thị trường hay không.








Nhưng nên lựa một căn nhà phải như thế nào để so sánh? Căn nhà được dùng để so sánh phải có một vài yếu tố cùng loại để địa ốc viên biện minh giá liệt kê của bạn. Cùng khu dân cư, học khu, đường phố tương tự, và, dĩ nhiên, các đặc điểm và cỡ nhà tương tự. Nếu những điều này phù hợp, khi đó một căn nhà để so sánh có thể được sử dụng để cung cấp trị giá căn nhà của bạn được ước lượng theo thị trường hiện nay.


Một cách lý tưởng, sử dụng một vụ mua bán tương tự liên quan đến một căn nhà cùng kiểu trong cùng nhóm phân loại là điều then chốt. Nếu là một căn nhà tương tự đã được bán và đóng escrow rất gần đây thì càng tốt. So sánh với những căn nhà được bán từ nhiều tuần hoặc tháng trước có thể làm suy yếu sự so sánh.


Sự thành thạo của một địa ốc viên có kiến thức cao có thể tiết kiệm cho bạn nhiều giờ nghiên cứu và nhức đầu. Hầu hết người ta không thực sự biết cách so sánh các bất động sản, đó là lý do họ thuê mướn một địa ốc viên. Các địa ốc viên lành nghề đảm nhận công việc bán căn nhà của bạn và cho bạn lý do vững chắc để hiểu tại sao địa ốc viên định giá căn nhà của bạn ở một mức nào đó.


Ðịa điểm, những cải tiến, các tiện nghi, ngày bán, những phụ trội, những vụ xiết nhà, những vụ short sales, và những sắc thái độc đáo của căn nhà đều ảnh hưởng tới giá liệt kê và căn nhà của bạn được so sánh với một căn nhà tương tự như thế nào.


Một cái nhìn sâu sát hơn vào mỗi khía cạnh này cho thấy chính xác những gì mà người dân trong khu của bạn có thể đang tìm kiếm khi họ muốn mua một căn nhà. Chẳng hạn, một giá cao hơn đối với một căn nhà có một hồ bơi có thể có nghĩa đây là một khu dân cư gia đình và những người mua đặt một giá trị cao hơn lên các tiện nghi tạo niềm vui gia đình hoặc xã hội. Căn nhà của bạn có thể không có một hồ bơi nhưng nó có thể có một loại tiện nghi khác; sân tennis, phòng tập thể dục, hoặc thảm cỏ nhỏ để chơi golf.


Các địa ốc viên nhìn vào cả những gì tương tự lẫn những gì làm cho căn nhà của bạn nổi bật. Họ tìm kiếm các đặc điểm tốt nhất để phô bày và, khi so sánh căn nhà của bạn với những căn nhà khác đã bán, họ muốn thấy cung cách bạn sắp xếp từ quan điểm của một người mua.


Các địa ốc viên có thể thêm giá trị cho một căn nhà không có hồ bơi, chẳng hạn. Thay vào đó, căn nhà của bạn có thể có một phòng ngủ phụ hoặc phòng nhỏ để làm việc được trang bị bằng những kệ sách loại tốt cao tới trần.


Duyệt xét những căn nhà tương tự có thể cung cấp nhiều hiểu biết về những vụ mua bán trong khu dân cư của bạn. Việc tới tận nơi xem nhà có thể còn giúp mở mắt hơn. Các địa ốc viên thường xuyên làm việc trong khu vực có thể có một hiểu biết thấu đáo về chuyện những căn nhà nào sẽ bán nhanh nhất. Ðó không phải là một sự đoán mò gặp may.


Họ đã vào bên trong những căn nhà này và đã nhìn thấy những cải tiến đáng kể hoặc những khiếm khuyết thảm hại của một căn nhà. Họ cũng biết căn nhà nào là nhà bị ngân hàng thu hồi hoặc short sale. Nói chung, một căn nhà bị xiết ở trong tình trạng tồi tệ. Tuy nhiên, một nhà short sale có thể ở trong tình trạng tốt hơn nhiều. Cả hai loại nhà bán này đều được giảm giá đáng kể. Do đó, nếu một căn nhà thuộc loại nhà bán này được dùng để so sánh, địa ốc viên của bạn sẽ xem xét cẩn thận để đánh giá những khác biệt nổi bật có thể gia tăng giá trị và, cuối cùng, tăng giá liệt kê đối với căn nhà của bạn. (nn)


 

Châu Long (Kỳ 51)

 





LGT:
Lưu Bình-Dương Lễ là một truyện cổ tích quen thuộc của người Việt Nam, đã được dựng thành những vở chèo, tuồng, và kể lại qua 788 câu thơ lục bát. Nhà văn Mai Khanh đã tiểu thuyết hóa thành truyện Châu Long, mà Người Việt hân hạnh giới thiệu cùng quý vị độc giả trên trang báo và mạng Người Việt Online.


 Kỳ 51


 Chu Mạnh Tử nhìn hai mái đầu xanh nói:


– Ðêm nay. Các vị hoa Quỳnh Hoa công chúa… Ðã không phân biệt người tiên cảnh… Kẻ phàm trần, mà cùng nở trước mặt chúng ta. Chúng ta hãy cạn chén vui mừng.


Con rể quý của ngài… Lại dâng rượu nữa, rồi đến lượt Lễ chuốc rượu.


Hoàng Thế Phiệt cũng nửa tỉnh nửa say:


-Chúng con xin kính chúc nhạc gia, phúc lộc đề huề…


Ông nhìn con rể mắt hóm hỉnh nói:


-Còn ta… Ta sẽ chúc cho các con chóng sinh quý tử…


Hoàng Thế Phiệt thẹn đỏ mặt… Có lẽ cũng vì hơi men.


Ngài lại quay sang Dương Lễ nói:


– Dương Lễ… Chẳng hay ngươi đã thành gia thất chưa? Ta rất tiếc là chỉ có một cô con gái… Nếu không thì ta cũng muốn ngươi làm con rể ta đó… Tuy hôm nay ta mới gặp ngươi lần đầu tiên, mà ta cảm tưởng như ta đã quen ngươi từ muôn kiếp trước. Lễ… Hãy cùng ta cạn chén rượu nữa đi…


Dương Lễ buồn rầu nhìn ông quan, tuy là say rượu. Xong đôi mắt u buồn của chàng thư sinh đã thấu tim ngài.


Ông hỏi:


-Sao? Dương Lễ đang vui vẻ cùng ta… Mà nói tới bề gia thất lại buồn thế vậy? Có điều gì u uẩn… Hãy tỏ thật cùng ta… Nếu ta giúp đỡ được phần nào, ta không quản ngại.


Dương Lễ rưng rưng nước mắt nói:


-Tiểu sinh muốn tỏ cùng người mọi nỗi đắng cay… Mà tiểu sinh sợ rằng. Nếu nói ra sẽ phụ lòng tin cậy của người. Sẽ làm người buồn phiền, hay tức giận, nên tiểu sinh đành ôm mối hận lòng… Hạnh phúc của tiểu sinh ở trong tay người, một lời nói của người ban ra sẽ làm cho hai tâm hồn đau khổ được siêu thoát.


Quan Ngự Sử tưởng là Dương Lễ say rượu mà nói nhảm… Ðặt tay lên trán Dương Lễ, thấy mồ hôi nhễ nhại, mặc dầu bên ngoài hơi sương còn lạnh.


Ông con rể:


-Dương Lễ có bao giờ uống nhiều rượu với con như hôm nay không?


Hoàng Thế Phiệt lo ngại… Cúi đầu không trả lời, nắm tay bạn như van lơn… Bạn hãy tạm nén nỗi đau buồn… Ðể thời gian và tạo hóa sẽ an bài.


Tiệc rượu đang vui bỗng dưng hóa ra buồn… Những đóa hoa như cũng thấu hiểu lòng người… Ðã từ từ khép lại… Cúi xuống đất như xin cáo từ các bạn thi nhân… Trở về thượng giới…


Chu Mạnh Tử nói:


-Hoa đã tàn… Trăng đã khuất, ngồi ngoài này sương lạnh, hai con hãy theo ta vào thư phòng, ta cho pha trà nóng… uống cho tỉnh rượu nhé.


Rồi ông đứng lên trước, hai người bạn theo đằng sau đi về thư phòng, tiểu đồng đã đốt lò than đun nước để pha trà… Hơi nóng của chiếc hỏa lò tỏa ra, gian phòng trở nên đầm ấm. Trên cái sạp chạm trổ bằng gỗ gụ… Ông cho phép hai người cùng ngồi bên cạnh, tiểu đồng rót nước trà trong những chén tống… Mùi hương sen thơm ngát. Cả ba người thi sĩ, nhìn làn khói xanh bay nhẹ trên những chén trà.


Mỗi người một ý nghĩ trong đầu… Ông liếc mắt nhìn Dương Lễ… Thấy nét mặt của anh vẫn còn u sầu.


Ông không biết tại làm sao, cách đây có vài phút… Lễ vui vẻ ngâm thơ… Giọng hùng hồn… Chí khí hiên ngang. Mà bây giờ chỉ còn lại một gã thiếu niên ủ rũ.


Ông đứng lên đi đến bên Lễ, đặt tay lên vai như người cha già… Ái ngại cho đứa con yêu chứ không phải là phân ngôi chủ khách như lúc đầu nữa.


Ông nói chậm rãi, dằn từng tiếng một, như đây là tiếng nói của trái tim ông:


– Dương Lễ! Con nói cùng ta hết những điều u uẩn trong tim… Ta nguyện có quỷ thần làm chứng, ta sẽ tha hết lỗi… Nếu có điều gì phạm đến ta… Mà con đã làm gì… Nếu khó đến đâu… Ta… Chu Mạnh Tử. Ta sẽ giúp con đến tận cùng… Nói đi con!


Dương Lễ quỳ rập xuống chân ông, hôn hai bàn tay ông nói:


– Ơn người rộng như trời biển kiếp này dù con thịt nát xương mòn, con cũng không đủ để báo ơn người, con nguyện sẽ đời đời con cháu thờ người như cha đẻ ra con vậy.


Mạnh Tử đỡ Lễ đứng dậy bắt ngồi lên sập… Ông đợi…


Giọng đều đều… Dương Lễ kể hết chuyện đời anh từ khi mẹ chết… Cha già… Cho tới ngày nay… Quan Ngự Sử và Hoàng Thế Phiệt nghe chuyện của Dương Lễ cũng cảm động quá. Họ không ngờ trong bần dân lại xuất ra một kẻ anh tài hiếu nghĩa như Lễ… Lễ chỉ nói đến Châu Long… Là anh đã đi tìm từ mấy năm nay mà vẫn chưa thấy.


Ông vội hỏi:


-Thế Châu Long… Con có biết tin nàng ở đâu không? Mà nghe con kể chuyện, làm gì có chút mảy may nào đụng đến ta… Mà con xin lỗi ta lại xin ta tha tội?


Dương Lễ quay lại nhìn Hoàng Thế Phiệt.


Con rể ông lại quỳ xuống chân ông!!! Ông quan tủm tỉm cười. Tụi trẻ bây giờ điên cả… Uống có vài chén rượu đã đâm ra gàn…


Thế Phiệt nói:


-Nếu nhạc phụ tha tội cho… Con mới dám nói.


Vì ông nóng muốn nghe nên ông xua tay nói:


-Ta tha hết… Tha hết… Ta nguyền có quỷ thần… Ta sẽ tha hết.


Hoàng Thế Phiệt sung sướng đứng lên ra ngồi cạnh Dương Lễ… Kể hết chuyện của Châu Long… Mà Vân Lan đã kể cho nghe.


Nghe xong Quan Ngự Sử giật mình… Ông đập tay xuống sập… Ðổ cả chén dĩa… Hai anh sợ tái mặt. Tưởng ông nổi cơn thịnh nộ. Cả hai cùng đứng lên… Ông giơ tay víu hai anh ngồi xuống.


Nhìn tận mặt Dương Lễ… Tay run run… Ông muốn nói mà không thốt ra lời.


Ông cảm động? Ông tức tối? Hay là ông chỉ thương Châu Long và Dương Lễ?


Trời ơi! Châu Lương… Lại là Châu Long! Trời ơi! Chu Mạnh Lương… Ðứa con nuôi yêu của ông lại là Châu Long!


Từ bao nhiêu lâu nay ta bị lừa dối! Ta đã mù quáng… Cho Châu Long làm thầy học của Mạnh Ðức. Nhận Châu Long làm con nuôi.


Thảo nào mà Châu Long đã ngượng nghịu, khi ta đã bắt nàng làm dưỡng tử.


Ông uất hận! Rồi ông lại nghĩ, Châu Long… Một người con gái… Tài cao học rộng, một người trinh tiết, đã không quản ngại nắng mưa, giả dạng nam nhi, đi tìm Dương Lễ.


Châu Long đã hầu hạ, nuôi nấng con trai ông như kẻ gia đồng… nghĩa bộc.


Châu Long đã nhận làm con nuôi ông, đã hiếu kính vợ chồng ông như người con ruột, Châu Long có làm điều gì đáng trách đâu! Tại ông cả… Tiên trách kỷ… Hậu trách nhân. Nếu ông không ép nàng bỏ chùa đi theo ông về Bắc Giang ngay. Nếu ông lấy độ lượng quan trên, mà hỏi thật về gia cảnh nàng… Thì biết đâu nàng chẳng thú thực ngay… Ta lại thờ ơ… Mù quáng, nên nàng không dám giải bầy, may mà con gái ông khôn ngoan. Châu Long đã thông minh, khéo léo mua chuộc Chu tiểu thư…


Bây giờ ta biết nói sao đây?


Dương Lễ đã về đây… Bổn phận của ta là phải trao trả hạnh phúc cho đôi trẻ, với Châu Long ta sẽ không hổ thẹn với nàng…


Biết bao đêm… Ta cùng nàng dưới chiếc đèn mờ… Hai chiếc bóng uống rượu ngâm thơ… Khi ta quá chén… Biết đâu ta chẳng có ý lả lơi, một thiếu nữ đang thì… Mà dám cùng ta đối diện. Quả là một trang liệt nữ. Trên đời này hiếm có vậy.


 

Tết về Little Saigon: Mùng Một, xuất hành



Nguyên Huy/ Người Việt

 


WESTMINSTER (NV) – Sáng Mùng Một tết Nhâm Thìn, trời mưa, có lúc lấm tấm, có lúc rào rào nặng hạt, không khí giá lạnh khiến nhiều đồng hương người Việt lớn tuổi từng ở miền Bắc có cảm giác như được sống lại những Tết thanh bình năm nào trên quê hương nay cách xa nửa vòng trái đất.



Giờ khắc giao thừa tại chùa Huệ Quang. (Hình: Khoa Vũ/Người Việt)


Xem hình ảnh người Việt ở Little Saigon đón giao thừa



Từ nhật báo Người Việt, phóng viên Người Việt cất bước xuất hành. Năm nay thì hướng nào sẽ tốt đây. A! Theo các chiêm tinh gia, các nhà tướng số thì hướng Đông nam là Hỷ Thần, hướng chính nam là Tài Thần. May quá, trước cửa báo Người Việt là con đường Moran hướng ra đại lộ Bolsa là hướng chính đông. Đi theo hướng này thì gặp Hỷ Thần là cái chắc, rồi rẽ về chính nam tìm chút Tài Thần.

Mà tại sao lại xuất hành từ tòa soạn? Vì tòa báo, như mọi đồng hương khác, cũng ăn Tết đầu năm. Vào lúc 9.30 sáng, đông đảo nhân viên tề tựu, cùng Ban Giám Đốc làm lễ khai trương một năm mới. Cửa tòa báo mở ra, theo sau Chủ Nhiệm Phan Huy Đạt, anh chị em bước vào tòa báo tự xông đất cho tờ báo thân yêu của mình. Có múa lân, có pháo. Một dây pháo dài gần cả chục thước. Khói pháo, và tiếng trống Lân cùng âm thanh vang dội của pháo rền vang.



Ông Phan Huy Đạt, chủ nhiệm kiêm tổng giám đốc Nhật Báo Người Việt, mừng Lân xông đất Người Việt ngày đầu năm Nhâm Thìn. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


 Trong phút mở cửa đầu năm của tòa báo thì đã có ngay 5 thân chủ đến đăng quảng cáo. Một vị khách tên là ông Quảng vui vẻ chúc Tết và cho biết lý do đến đăng quảng cáo vào ngày đầu năm là vì muốn bán nhanh chóng một chiếc xe để lấy tiền đóng thuế.

Đầu năm với người Việt, đi lễ Phật hay đến các nơi thờ phượng theo tôn giáo của mình hầu như là ý nghĩ chung của mọi người. Qua các chùa lớn của cộng đồng người Việt tại Orange County như chùa Điều Ngự, chùa Huệ Quang, chùa Bảo Quang, chùa Dược Sư…nơi nào Thiện Nam Tín Nữ cũng đông chật Niệm Phật Đường, chăm chú vào những lời cầu xin đầu năm và không ngần ngại xin “Xâm” để biết qua hên sui vận mạng. Tại chùa Dược Sư trên đường Magnolia một bạn trẻ vừa xin được quẻ “Xâm” xong, hí hửng khoe với bạn: “Năm nay quẻ nói mình có Hỉ tín, “du” có tin rằng mình sẽ lập gia đình không”. Nói với phóng viên Người Việt bạn trẻ này bầy tỏ: “Tục lệ của mình mà chú. Tin hay không thì bọn chúng cháu đều thấy rất thích. Tuy nhiên nếu gặp quẻ xấu quá thì thôi cứ cho là chuyện mê tín ai mà tin được”.



Lân của Gia đình Phật tử chùa Huệ Quang ở Santa Ana bái Phật làm lễ dâng hương. (Hình: Khoa Vũ/Người Việt)


 Với tín đồ Công giáo thì, đã như một truyền thống từ nhiều năm nay, một buổi Thánh Lễ Tạ Ơn Chúa vàVọng về Tổ Quốc được tổ chức vào sáng Mùng Một Tết. Tại Trung Tâm Công Giáo giáo phận Orange, vào lúc 10 giờ sáng hôm Mùng Một, gần cả ngàn tín đồ Công giáo đã tập trung tại Hội Trường lớn và sân trước Trung Tâm để cùng các vị Chủ Chiên cử hành Thánh Lễ và Cầu xin Tổ Quốc Trường Tồn, đất nước sớm được thanh bình, ấm no, hạnh phúc và cùng hiệp thông với Giáo hội trong nước trước những khó khăn.

Trên đường Orangewood thuộc thành phố Garden Grove, tín hữu Cao Đài cũng tấp nập đổ về Thánh Thất Cao Đài nam California dự những khóa lễ trước Cửu Trùng Đài. Theo các Chức Việc trong Ban Trị Sự thì người tín hữu Cao Đài trong dịp Tết thường đến Thánh Thất để tham dự những buổi lễ cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu các Vị Tiên Thánh phù hộ độ trì cho đất nước cùng gia đình mình. Người tín hữn Cao Đài tin rằng Tòa Thánh như nơi Gia Đình. Tìm về Tòa Thánh dự lễ cũng như là về “nương tựa dưới bóng cha mẹ là Đức Chí Tôn và Phật Mẫu”, theo lời giải thích của Chức Việc Trần Cửu Tuấn, Chánh Trị Sự Thánh Thất Cao Đài nam California.



Trời mưa, gió lạnh, nhiều người vẫn thành tâm khấn Phật xin quẻ xâm lành nhân ngày đầu năm Nhâm Thìn, tại chùa Việt Nam ở Garden Grove. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


 Vào lúc 12 giờ ngày Mùng Một tết Nhâm Thìn lúc phóng viên Người Việt có mặt là buổi lễ Giờ Ngọ, một trong 4 buổi lễ chính trong ngày tại Thánh Thất, rất nhiều tín hữu Cao Đài trong đạo phục trắng đã cử hành lễ theo tiếng chiêng và tiếng nhã nhạc êm đềm xen lẫn với những lời cầu nguyện của tín đồ.

Mặc dù sáng ngày Mùng Một Tết năm nay, ở nam California trời mưa tầm tã, nhưng cũng không ngăn nổi đồng hương người Việt nô nức đi lễ đầu năm theo tôn giáo của mình cho dù đêm trước là Giao Thừa có thức đến 2, 3 giờ sáng thì hôm sau Mùng Một Tết ai cũng dậy sớm để đi lễ nếu có hoàn cảnh thuận tiện. Dù đã sống xa quê hương đến 36 năm nhưng người Việt vẫn còn giữ được nếp cũ và may thay nếp cũ ấy lại đang được tuổi trẻ hải ngoại rủ nhau gìn giữ qua những đêm Giao Thừa đi hái lộc, qua Mùng Một Lễ Phật Đầu năm, xin xâm bói quẻ…
 
—–
Liên lạc tác giả: [email protected].


 

Mồng Một Tết ở miền Trung


Phi Hùng/Người Việt



Sau giao thừa, miền trời Hội An, Đà Nẵng và Huế đổ mưa nhẹ. Theo lệ thường, đây là dấu hiệu tốt, điềm lành cho một năm.


Ở một số nơi vắng vẻ, các vùng nông thôn, tiếng pháo nổ đì đùng thỉnh thoảng vang lên. Đây là chuyện lạ nhất trong mọi năm, vì chính quyền đã cấm đốt pháo gần hai mươi năm nay.



Theo mẹ lên chùa xem lễ… (Hình: Phi Hùng/Người Việt)


Lên chùa xem lễ


Các cụ ông, cụ bà, cô, chú và nhiều bạn trẻ đi đón giao thừa ở chùa làng, giờ phút thiêng liêng đến với họ trong tiếng chuông êm êm, trầm ấm.


Xin lộc đầu năm, đó cũng là thói quen, niềm vui năm mới cho mỗi người, cành lộc như thể điềm báo tin hỉ lạc cho người cầm nó trên tay, mang về nhà.


Thường, như mọi năm, sáng Mồng Một, con cháu mừng tuổi ông bà, cha mẹ đi thắp nhang mộ ông bà tổ tiên và đi lên chùa xem lễ.


Rút xăm cầu may đầu năm là một hoạt động vừa mang tính xã hội vừa mang tính tâm linh. Thẻ xăm sẽ mang lại niềm vui nào đó hoặc dự báo những điều bạn nên tránh, nên làm… Và chí ít mang lại cho mỗi người một tin vui nho nhỏ nào đó cho cả mùa Xuân.


Như mọi năm, cứ sáng Mồng Một là lò nhang lớn trước các chùa đều phựt cháy bởi quá nhiều chân nhang cộng hưởng nhiệt. Thường, những ai đang thắp nhang, cầu nguyện gặp ngọn lửa phựt đỏ lấy làm vui mừng bởi có hỉ tin, điềm lành.


Lạ nhất là năm nay, các bạn trẻ thay vì bàn luận chuyện năm mới hên xui, may rủi, cào vé số thử vận, chơi tôm cua cá cọp, số lớn số nhỏ… thì lại ngồi tụ thành từng nhóm trong các quán cà phê. Câu chuyện rôm rả đầu năm của họ lại có thêm vấn đề về dân chủ, nhân quyền, đất đai, chuyện gia đình anh Đoàn Văn Vươn…”.


Thành phố cổ Hội An, Quảng Nam đón Tết sau màn bắn pháo bông ở các điểm cầu Cửa Đại, cầu qua nhà vườn Trà Quế, quán cà phê Hội An và hai khách sạn lớn.


Các cụ ông mặc áo dài, khăn đóng ngồi đánh cờ, uống trà, chơi đàn bầu ở các bậc thềm nhà cổ hai bên đường phố Hội An. Không gian Mồng Một nhẹ nhàng, thanh thoát, khí trời dịu, xanh.


Vài người bán bong bóng hình rồng, đồ chơi trẻ nít, tò he đã đứng ở các ngã tư, chào mời vui vẻ. Bỏ lại một năm lao nhọc phía bên kia giao thừa.



Bán chút may rủi đầu năm, giây phút ưu tư của người bán vé số.(Hình: Phi Hùng/Người Việt)


Vài hình ảnh Tết


Có lẽ vì tình hình kinh tế năm ngoái không được khả quan nên năm nay lượng người ăn xin ngày đầu năm tăng cao, người bán vé số cũng không ít. Bên cạnh những chiếc xe mới cáu, những người mập mạp, sang trọng, sực mùi nước hoa là những chiếc xe lăn, những người ăn xin, bán vé số nheo nhóc, hom hem…


Ghé thăm trại mồ côi Hội An và Đại Lộc, Quảng Nam, đều bắt gặp chung một cảm giác vắng vẻ, trầm lặng, có chút gì đó cô liêu, khó tả, nhất là khi mấy em bé không cha không mẹ đi lững thững trong khuôn viên trại, vẻ mặt nhút nhát, không dám lại gần người lạ càng khiến cho ngày Tết ở nơi này thêm mồ côi.


Trên đường từ Điện Bàn đi phố cổ Hội An, một người ăn xin nằm trên chiếc xe đẩy, chống tay lăn đi, than mình anh bẹp dí dưới mặt đường, chiếc máy cassette trên xe gỗ phát băng tụng kinh A Di Đà Phật, trời mưa lất phất, vài người dừng xe tặng anh vài đồng rồi tiếp tục du Xuân.


Người già, trẻ em đứng trước cổng chùa ăn xin nhiều vô kể. Đó là chưa nói đến những người giữ xe “phát sinh”, hễ khách dừng xe, để xe trước cổng chùa thì tức khắc có người đến ghi số phiếu giữ xe, nếu là xe hơi thì không nói năng gì, khi trở lại xe là có người chặn lấy tiền giữ xe. Điều này làm nhiều người thấy khó chịu.



Du thuyền Hội An ngày Tết. (Hình: Phi Hùng/Người Việt)


Khó chịu nhất là cách chùa không xa, các nhân viên an ninh, dân phòng vẫn ngồi uống cà phê, nhậu nhẹt, mặc cho mấy người giữ xe “phát sinh” hành hạ người xem lễ, đi chùa.


Ông NC., giảng viên khoa văn học Nhật Bản, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Sài Gòn, sau một một hồi đứng nhìn cuộc tranh cãi của mấy người giữ xe trước cổng chùa, nói: “Năm mới, mọi người đều mở lòng mình ra đón Tết…”.


“Nhưng mở lòng theo cách nào thì tùy thuộc vào căn để và thân phận. Ở một đất nước mà Tết đến, con người nháo nhào kiếm cơm, nháo nhào tranh ăn tranh thua, thì nên xem lại cái cơ chế văn hóa, giáo dục của nước đó”.


“Và hơn nữa, ở một đất nước, mà Tết đến, sự phân chia gia cấp, tầng lớp hiện ra rõ nét, có ranh giới quá sâu giữa giàu và nghèo, thì nên xem lại độ bền của thể chế đương trị… Mình là khách xa tới đây, thấy hơi buồn”.


Ngày Xuân còn dài, bên cạnh cái dịu dàng của nắng Xuân, cái rực rỡ của muôn hoa khoe sắc, cái lộng lẫy của Chúa Xuân, vẫn còn đâu đó những nốt lặng cuộc đời.

Tin mới cập nhật