TT Obama ‘tạm’ bác bỏ dự án đường ống dẫn dầu

 


WASHINGTON (AP)Trong một quyết định gây phản ứng chính trị dữ dội, Tổng Thống Barack Obama hôm Thứ Tư bác bỏ dự án đường ống dẫn dầu từ Canada sang Hoa Kỳ, nói rằng chưa có đủ thời gian để nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi kỳ hạn do phía Cộng Hòa đưa ra sắp hết.









Ông Alex Pourbaix (trái), chủ tịch công ty TransCanada Corp., nói về dự án đường ống dẫn dầu trong cuộc họp báo ở North Dakata. Kế bên là Thượng Nghị Sĩ John Hoeven (Cộng Hòa-North Dakota). (Hình: AP Photo/James MacPherson)


Quyết định này của tổng thống không có nghĩa là dự án “Keystone XL Pipeline” bị bỏ, nhưng bị trì hoãn, và ông không phải đưa ra một quyết định khó khăn trước kỳ bầu cử tổng thống vào Tháng Mười Một.


Ngay lập tức, tuyên bố của tổng thống tạo ra một “cơn bão” chính trị trên mọi phương diện, nhất là đối với các ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử sơ bộ tại tiểu bang South Carolina. Tuyên bố này cũng tạo ra một cảm giác khó chịu cho quốc gia láng giềng phía Bắc, một đồng minh thân cận của Mỹ.


Ðối với cử tri Mỹ đang cần việc làm, đường ống dẫn dầu giữa Mỹ và Canada là một biểu tượng tạo ra việc làm theo quan điểm của đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, Tổng Thống Obama nói rằng an toàn công cộng và môi trường cũng phải được cân nhắc khi thực hiện dự án.


Dự án do công TransCanada Corp. có văn phòng tại Calgary thực hiện sẽ dẫn dầu hỏa làm từ cát ở phía Tây Canada xuống tới Texas, qua sáu tiểu bang. Ðường ống có chiều dài 1,700 dặm.


Ông Obama đã cho biết phản đối dự án, vào lúc này, cho tới khi phía hành pháp xem xét kỹ lưỡng và đề nghị đường ống đi qua hướng khác nhằm tránh một số khu đất thiên nhiên cần được bảo tồn ở Nebraska. Cho đến này, đường ống mới vẫn chưa được đề nghị. Tuy nhiên, ông Obama vẫn muốn đưa ra quan điểm của mình trước ngày hết hạn 21 Tháng Hai mà ông đạt được với phía Cộng Hòa trong khi thảo luận dự luật giảm thuế.


Lần này, dự án vẫn sẽ được thực hiện, trừ khi ông Obama lên tiếng bác bỏ vì không có lợi cho quốc gia. Ông Obama đã làm vậy và gặp nhiều phản đối.


“Quyết định này không phải là một đánh giá đúng sai về đường ống dẫn dầu, nhưng là một hành động phản đối tự nhiên đối với kỳ hạn của Quốc Hội đồng thời làm cho Bộ Ngoại Giao không phải thu thập thông tin về dự án và cùng lúc bảo vệ người dân Hoa Kỳ,” Tổng Thống Obama nói trong một thông báo. “Tôi rất thất vọng vì phía Cộng Hòa ép tôi phải đưa ra quyết định này.”


Phía Cộng Hòa phản ứng gay gắt.


“Tổng Thống Obama ‘giết’ hàng chục ngàn việc làm của người Mỹ và chuyển an ninh năng lượng sang tay người Trung Quốc. Không còn từ nào có thể được dùng để diễn tả hành động này. Tổng thống ‘bán đứng’ người dân Mỹ vì lý do chính trị,” Dân Biểu John Boeher (Cộng Hòa-Ohio), chủ tịch Hạ Viện, nói.


Ông cho rằng đường ống dẫn dầu này sẽ tạo ra việc làm cho người Mỹ.


Nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa ở Hạ Viện tuyên bố: “Cuộc chiến này chưa chấm dứt,” cho thấy phía Cộng Hòa có thể một lần nữa “đẩy” tổng thống phải đưa ra quyết định về dự án này. (Ð.D.)

Tiền bạc và hạnh phúc – Lê Mạnh Hùng

 


Lê Mạnh Hùng


Một bức tranh hí họa nếu vẽ hay có thể đạt được một ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với một bài viết về cùng một đề tài. Thành ra trong bức tranh hí họa ngày hôm nay trên nhật báo Daily Mail tại Luân Ðôn, họa sĩ Pugh đã thu được một cách tuyệt vời cuộc tranh luận từ xưa đến nay về quan hệ giữa tiền bạc và hạnh phúc: một ông bác sĩ nói với bệnh nhân, “Nếu viên thuốc Prozac này không có hiệu quả, anh hãy cầm lấy đồng 5 bảng Anh này.”


Bức tranh đó là kết luận mà họa sĩ rút ra từ một bản phúc trình dầy 250 trang của hơn một chục giáo sư đại học do Viện Nghiên Cứu Các Vấn Ðề Kinh Tế (Institute of Economic Affairs – IEA) ở Luân Ðôn công bố có tựa đề là “…And the pursuit of Happiness: Well-being and the Role of Government” nhằm lật tẩy chính phủ của ông David Cameron muốn dùng cái gọi là “Chỉ số Hạnh phúc Tổng quát” (General Wellbeing Index) để bổ túc và còn có thể thay thế Tổng sản lượng Quốc nội (GDP) như là thước đo sự thành công của mình.


IEA chọn ngày Thứ Hai vừa qua là ngày để phát hành phúc trình này vì viện biết rằng trong vòng mấy năm qua, báo chí Anh có thói quen là hay đăng những bài dựa trên ý tưởng rằng ngày Thứ Hai của tuần thứ ba của Tháng Giêng được người Anh coi như là “ngày buồn chán nhất của năm.” Ý tưởng này được Cliff Arnall, một người tự nhận là sư phụ trong việc “mưu cầu hạnh phúc” đưa ra vào năm 2005 trong một cuốn sách đầy những lý luận giả khoa học chứng minh rằng ngày Thứ Hai này bao giờ cũng là ngày nhiều buồn chán nhất đối với người Anh. Dù rằng sau này Arnall đã rút lại kết luận đó, nhưng nó đã trở thành thói quen trong báo chí Anh và Viện IEA như đã nói trên đã lợi dụng để kéo sự chú ý của mọi người đối với cái họ gọi là “nghị trình hạnh phúc” của ông David Cameron.


Mọi chuyện bắt đầu vào năm ngoái, khi theo lệnh của phủ thủ tướng, Cơ Quan Thống Kê Quốc Gia Anh mở một cuộc khảo sát hỏi hàng trăm ngàn gia đình người Anh rằng họ “có hạnh phúc hay không” và những câu hỏi tương tự. Và cuộc khảo sát này được đưa ra sau bài diễn văn của ông Cameron năm 2010 chỉ trích rằng “Tổng sản lượng Quốc nội đo đủ thứ trừ việc đo những cái làm cho cuộc đời đáng sống” và ông nhấn mạnh với tư cách là thủ tướng ông sẽ tập trung vào “GWB (General Wellbeing) thay vì GDP.”


Có ít nhất là hai lý do khác nhau giải thích tại sao vị lãnh tụ đảng Bảo Thủ lại theo đuổi nghị trình hạnh phúc này. Thứ nhất là nếu chính sách của ta đã là thắt lưng buộc bụng và giảm chi tất cả, thì đương nhiên là ta phải tìm một cái gì khác hơn là tăng trưởng kinh tế như là thước đo của sự thành công. Và thứ hai là ông Cameron từ trước tới nay vẫn tìm cách giải độc đối với dân chúng vốn vẫn cho rằng đảng Bảo Thủ chỉ gồm những kẻ vị kỷ ham làm giầu cho mình.


Vấn đề là sở dĩ GDP được dùng như một thước đo thành quả chính là vì người ta có thể đo nó được. Trong khi đó hạnh phúc là một cái gì không thể chuyển đổi thành ra một con số được.


Ngoài ra, tâm lý học cũng cho thấy rằng hạnh phúc không phải là điều quan trọng nhất đối với con người. Như Tiến Sĩ Martin Seligman một trong những người đi tiên phong trong lãnh vực tâm lý học nhận xét: “Ðiều con người muốn, không phải chỉ có hạnh phúc, nếu đó là tất cả những gì người ta muốn, chúng ta đã bị diệt chủng từ lâu rồi.”


Tại chính chỗ này, nơi mà kinh tế đụng chạm với tâm lý, nếu có một kết luận chính trị nào có thể đưa ra được thì đó chính là lý luận của cánh tả nói rằng một mức độ bất công kinh tế cao dẫn tới tình trạng thiếu hạnh phúc của đa số dân chúng, và chính phủ có bổn phận phải làm một cái gì để giảm thiểu tình trạng bất công đó qua những biện pháp thuế vụ. Nhưng rõ ràng lại tại Anh các chính phủ đã làm chuyện đó rồi với hàng triệu người nghèo không phải đóng thuế trong lúc những người giầu ở trên phải chịu thuế lợi tức đến 50%.


Nhưng lý luận rằng bất công kinh tế làm người ta thiếu hạnh phúc cũng không hoàn toàn đúng. Như Giáo Sư Paul Ormerod đưa ra trong phần đóng góp của ông ở phúc trình của IEA, có một sự khác biệt giữa sự bất công hiện hữu nói chung giữa thành phần giầu nhất và nghèo nhất của đất nước và sự khác biệt giầu nghèo tương đối giữa những người sống gần bên nhau. Tuy rằng khác biệt giầu nghèo gia tăng nói chung trong xã hội được người ta chú ý tới nhiều, nhưng chính cái khác biệt giầu nghèo tương đối giữa những người sống cạnh nhau mới là nguồn tạo ra thiếu hạnh phúc chính. Như Ormerod viết: “Khác biệt về thu nhập tương đối tạo ra những cái nhìn ghen tỵ qua hàng rào vườn của hai nhà, trong khi bất công kinh tế nói chung đòi hỏi người ta phải có một khái niệm trừu tượng về những kẻ giầu có ở xa.” Nhưng nếu Ormerod nói đúng thì chính phủ đâu có thể làm được gì ngoài việc khuyên người ta rằng đừng nên ganh ghét, xấu lắm.


Còn về vấn đề muôn thuở là liệu tiền bạc có làm cho con người hạnh phúc hơn không thì ta không thể nào qua mặt được câu kết luận của hai Giáo Sư Blanchflower và Oswald “Tiền bạc mua được hạnh phúc. Người ta ai cũng muốn có tiền.” Và cũng như là một cô thiếu nữ người Hoa trên chương trình dating của truyền hình Trung Quốc: “Tôi thích khóc trên chiếc xe BMW hơn là cười trên chiếc xe đạp.”

Bão vùng Tây Bắc Mỹ, trường học đóng cửa, các chuyến bay bị hủy

 


SEATTLE (AP)Các trường học phải lo đóng cửa trước, các toán nhân viên bảo trì đường sá lo đổ muối xuống đường và hơn hai chục chuyến bay đến các thành phố ở vùng Tây Bắc Mỹ bị hủy khi khu vực này chuẩn bị cho trận bão lớn kéo đến hôm Thứ Tư.









Cảnh sát tiểu bang Washington kiểm tra xe trên Xa Lộ 90 trong lúc tuyết rơi. (Hình: AP Photo/Elaine Thompson)


Các tiên đoán khí tượng cho hay từ 3 đến 5 inch tuyết sẽ đổ xuống khu vực thành phố Seattle, và có thể nhiều hơn ở các cộng đồng nằm dọc theo xa lộ liên bang số 5 ở về phía Nam thành phố.


Các trường học trong thành phố đã tạm thời đóng cửa, cũng như các thành phố chung quanh trong tiểu bang Washington như Tacoma, Olympia và Bellingham.


Hãng hàng không Alaska Airlines vào chiều tối ngày Thứ Ba cho hay họ sẽ hủy bỏ 35 chuyến bay đi và đến thành phố Seattle và Porland ở tiểu bang Oregon. Công ty này cho hay sẽ không tính tiền đặt lại chuyến bay cho các hành khách di chuyển trong thời gian từ Thứ Ba đến Thứ Năm ở các thành phố này.


Ðiều kiện đường sá trong thời gian có bão tuyết cũng được cho biết là nguy hiểm vì tuyết sẽ rơi ngay trước giờ cao điểm buổi sáng.


“Ngày Thứ Tư là ngày tốt để nghỉ ở nhà,” theo lời Brad Colman, một chuyên viên khí tượng thuộc văn phòng Sở Khí Tượng Quốc Gia ở Seattle. “Việc di chuyển sẽ rất khó khăn.”


Tuyết rơi nhiều có thể làm tê liệt thành phố Seattle, vốn không có nhiều xe ủi tuyết và người dân nơi đây không có nhiều kinh nghiệm lái xe đường đóng băng hoặc có tuyết phủ.


Một số khách sạn ở trung tâm thành phố cho hay các phòng đều đã có người mướn. Các siêu thị nói rằng khách hàng ào ạt đi mua thức ăn dự trữ. (V.Giang)

Thống đốc California kêu gọi tăng thuế

 


SACRAMENTO (AP) Trong bài diễn văn thường niên về hiện tình tiểu bang California, Thống Ðốc Jerry Brown cho người dân nơi này sự chọn lựa giữa tăng thuế và cắt giảm thêm ngân sách giáo dục cùng các dịch vụ căn bản khác của chính phủ, chuẩn bị dư luận cho cuộc vận động cho dự luật tăng thuế trong kỳ bầu cử Tháng Mười Một năm nay.










Thống Ðốc Jerry Brown đọc diễn văn tại lưỡng viện Quốc Hội California. Ông cho rằng phải tăng thuế để cân bằng ngân sách. (Hình: AP Photo/Rich Pedroncelli)


Vị thống đốc thuộc đảng Dân Chủ này nói rằng nỗ lực thúc đẩy việc “tạm thời” tăng thuế đánh vào người giàu, cũng như tăng mức thuế bán hàng, để thoát ra khỏi tình trạng thâm thủng ngân sách triền miên của tiểu bang và không phải cắt giảm chi tiêu trong lãnh vực giáo dục, an sinh xã hội và dịch vụ y tế cho người nghèo. Ông cho rằng tăng thuế là phương pháp tốt nhất. Ông Brown cho hay ngân sách của ông cho tài khóa tới sẽ lấp được khoản thiếu hụt là $9.2 tỉ nhờ vào biện pháp tăng thuế và cắt giảm chi tiêu.


“Cả hai biện pháp này đều không làm ai hài lòng, nhưng chúng ta sẽ phải thi hành,” ông nói.


Dù có sự hỗ trợ từ các thành viên đảng Dân Chủ tại Quốc Hội, tiến trình thông qua dự luật tăng thuế của ông Brown sẽ không dễ dàng.


Có ít nhất hai nhóm khác đưa đề nghị thuế của họ ra để cử tri chọn lựa trong kỳ bầu cử tới đây, góp phần tạo thêm đủ mọi loại đề nghị dễ làm cho cử tri rối trí và dễ đưa họ đến quyết định bác bỏ tất cả.


Cùng lúc đó, các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa và các nhóm chống tăng thuế đang chuẩn bị phản bác Thống Ðốc Brown bằng cách nói rằng chính quyền tiểu bang hiện vẫn chưa thể kiểm soát được việc chi tiêu của mình.


Các nhà lãnh đạo phía Cộng Hòa tại Quốc Hội California cũng đưa ra bản thông cáo chung chỉ trích bài diễn văn của ông Brown ngay trước khi ông kịp đọc trước phiên họp khoáng đại.


“Ðiều đáng tiếc là thống đốc chỉ chú trọng đến một việc duy nhất là tăng thuế,” theo lời trưởng khối thiểu số Hạ Viện, Dân Biểu Connie Conway ở Tulare. “Thống Ðốc Brown nói rằng trời sẽ sập nếu người dân California không đồng ý tăng thêm $35 tỉ thuế. Tất cả chúng ta đều biết rằng điều này không đúng.”


Ông Brown cho hay kế hoạch tăng thuế của ông sẽ tạo thêm $7 tỉ mỗi năm từ nay đến năm 2017, bằng cách tăng thuế lợi tức của những người kiếm hơn $250,000 mỗi năm và tăng thuế bán hàng tiểu bang thêm 0.5 cent. (V.Giang)

Thăng Long vào năm Rồng

 


Viên Linh 


Khi bài này được viết ra, không khí trong thành phố thu nhỏ mang tên Sài Gòn, thủ đô văn hóa miền Nam trong nhiều thập niên, đang nhộn nhịp với chợ Tết, hoa Xuân, cây cảnh trang hoàng mừng ngày Nguyên Ðán, các đại nhạc hội giải trí sang mùa, hay các cuộc họp mặt Tất Niên, hay sửa soạn mừng ngày năm mới Con Rồng.










Mỹ thuật thời Lý: Rồng trên bệ tượng Phật chùa Phật Tích, Bắc Ninh, năm 1057. (Hình: Tài liệu Huỳnh Hữu Ủy)


Rồng, linh vật thứ nhất trong tứ linh, đứng trước con ly, con rùa, con phượng. Rồng, linh vật làm vua thủy cung, Long vương, và khi rồng từ mặt nước bay lên, hơn một ngàn năm trước, nhằm đúng lúc thuyền của Lý Công Uẩn vừa cập bến dưới thành Ðại La, chúng ta có Thăng Long, và đó là thủ đô của một nước văn hiến đã ngàn đời. Trong thành Thăng Long có một con sông chảy qua, đó là sông Tô Lịch; thần sông Tô là Long Ðỗ. Nhân đó, Lý Công Uẩn phong cho Long Ðỗ làm “Thành hoàng Ðại vương cai quản Quốc đô Thăng Long.” Ðó là tên thành; còn tên đất, Lý Công Uẩn cũng đặt lại là Phủ Ứng Thiên: đất ở đây hợp với lẽ trời. Ðó là chuyện xưa, tích cũ thời thủ đô của đất nước còn vượng khí huy hoàng, từ ngày Thăng Long bị đổi tên là Hà Nội, vượng khí thủ đô không còn nữa. Thăng Long bị đổi tên ra Hà Nội từ khi nào, và do kẻ nào làm việc ấy, có chủ ý gì không? Ðọc sử sách cũ, người ta có thể tìm ra câu trả lời: vua Minh Mệnh nhà Nguyễn Gia Miêu đã làm việc này. Ông cũng là người chia đất nước làm ba “kỳ,” đặt 13 tỉnh phía Bắc vào một “kỳ,” gọi là “Bắc kỳ.” Hai tiếng Bắc kỳ trở thành một biểu ngữ cho sự kỳ thị, vô tình hay hữu ý.


Theo Ðại Nam Nhất Thống Chí do Quốc Sử Quán nhà Nguyễn biên soạn, chuyện này được ghi chép trong cuốn ba (quyển XIII), mục tỉnh Hà Nội. Danh từ “Hà Nội được đặt ra vào năm thứ 12 triều Minh Mệnh.” Ông vua này tên tục là Ðởm, là con thứ tư của Gia Long, sinh năm 1789, lên ngôi vua năm 1820; vậy năm thứ 12 ở ngôi vua là năm 1831. Tên Thăng Long bị ông ta xóa bỏ năm đó, và tên Hà Nội thay vào từ năm đó. Và vẫn theo Ðại Nam Nhất Thống Chí, năm Minh Mệnh thứ 15 lấy 13 tỉnh phía Bắc gộp thành một kỳ, gọi là “Bắc kỳ.” Từ khi mang tên Hà Nội, thành phố trở thành tầm thường như các tình khác: tỉnh ở phía Ðông sông Hồng Hà, thì gọi là Hà Ðông, phía Nam thì gọi Hà Nam, phía Tây phía Bắc thì gọi Hà Tây Hà Bắc; tỉnh gọi là Hà Nội vì nó nằm trong sông Hồng Hà. Hà Nội trở thành thủ đô miền Bắc của thực dân Pháp năm 1888, ngang hàng với Huế và Sài Gòn trong guồng máy cai trị Pháp; trở thành thủ đô của cộng sản năm 1954, xuống cấp mọi mặt so với Sài Gòn thủ đô văn hóa miền Nam thời ông Ngô Ðình Diệm và sau đó tới 1975. Từ 1975, Hà Nội trở thành thủ đô của nước Cộng Hòa Xã Hội Việt Nam, cho tới bây giờ, và trong vài ngày nữa, năm Con Rồng trở lại với Thăng Long.


Mấy năm trước đây tại hải ngoại có phong trào “đòi lại tên Sài Gòn,” và cũng có những vận động để đổi lại tên Hà Nội thành Thăng Long-Hà Nội. Ý nghĩa về sự đặt tên một thành phố thường nằm trong sự vận động của thời thế, của lịch sử, tự nhiên mà thành, hay trong những biện pháp hành chánh khi mà chế độ đắc thế. Kẻ đắc thế tha hồ đặt tên, dân không gọi sẽ thành tên ma, tên quỉ. Dân không gọi thì không thể tồn tại, nên sớm muộn sẽ bị đặt lại, chỉ là vấn đề thời gian. Dân gian có cách gọi tên giản dị, nhiều khi vì thế mà thành vĩnh cửu, như ngã ba Ông Tạ, giồng Ông Tố, ngã ba Chú Ía, xóm Sáu Lèo. Trường nữ trung học đặt tên trường Gia Long nghe không thuận tai chút nào, lại càng nghịch nhĩ với tên vợ “đồng chí” trước mà lại là người tình của vị chủ tịch sau. Dù chế độ áp đặt mà có tên trên giấy tờ, trên bản đồ, nhưng dân không gọi thì cũng chẳng để làm gì, rồi nó sẽ mai một. Nhưng tên Hà Nội sẽ bị bỏ sớm, vì từ thủ đô một nước độc lập văn hiến trở thành thủ đô một guồng máy lệ thuộc thiếu tự chủ, từ thực dân tới cộng sản, nào có hay ho gì, nào có hãnh diện gì, để mà giữ lại. Năm Rồng sắp tới với Thăng Long, hồn Thăng Long sẽ trở lại với kinh thành cũ.


Hồn ấy, mấy trăm năm qua, đã đau đớn thế nào? Từ thời Nguyễn Du, khi thấy quan quân chân đất da đồng từ rừng núi về kinh đô ồn ào ném tiền lên chiếu cô đầu, ả đào, Nguyễn Du đã đau đớn: 


Ôi hỡi Lô giang, ôi Tản viên
Ta về đầu bạc trắng ưu phiền
Thăng Long đất cũ kinh thành mới
Ðường lối quanh co dạ đảo điên.


(Trần Lam Giang dịch từ bài Thăng Long I của Nguyễn Du: Tần lĩnh Lô giang tuế tuế đồng / Bạch đầu do đắc kiến Thăng Long / Thiên niên cự thất thành quan đạo / Nhất phiến tân thành một cố cung.) 


Nhe nhạc mới của triều đại mới, Nguyễn Du cũng phiền hà, vừa phải nghe nhạc thô, vừa nhớ cả ngàn vạn người đã bị giết: 


Ðường ngõ bốn bề lầm lối cũ
Sáo đàn một khác lộn âm thô


(Nguyễn Quan Hà dịch Thăng Long II của Nguyễn Du: Cù hạng tứ khai mê cựu tích / Quản huyền nhất biến tạp tân thanh.)


Nguyễn Du còn một bài nữa tuy không nói về Thăng Long, nhưng về bạn cũ cùng niềm chính khí nay đã mất, mình đóng cửa không còn tiếp khách, không nói với ai, xem ra có ý mong ngày cây cỏ sương tuyết hóa long (hóa rồng) trở lại: 


Mạc mạc trần ai mãn thái không / Bế môn cao chẩm, ngọa kỳ trung / Nhất thiên minh nguyệt giao tình tại / Bách lý Hồng sơn chính khí đồng / Nhãn để phù vân khan thế sự / Yêu gian trường kiếm quản thu phong / Vô ngôn độc đối đình tiền trúc / Sương tuyết tiêu thời hóa hóa long).


Bụi mù bay khắp không gian
Trong nhà cửa đóng ta nằm nhớ ai.
Trăng xưa núi cũ mộng dài
Việc đời mây nổi bay ngoài mắt xanh.


Tài trai kiếm gỉ bên mình
Thu qua đông lại vẫn cành trúc im.
Nói gì – thôi cứ nín thinh
Mong tan sương tuyết hiện hình rồng lên.
(Viên Linh phóng dịch) 


Những thi sĩ kinh đô khi xa kinh thành, nghĩ gì và nói gì? Ðinh Hùng nhắn nhủ Thăng Long một ngày “cây cỏ nhập thần,” chuyện dời đổi vốn là chuyện ảo hóa, chưa biết cái gì ra cái gì: 


Trăng ơi! Ðừng bỏ kinh thành
Hồn cố đô vẫn thanh bình như xưa.
Nhỡn tiền chợt sáng thiên cơ
Biết chăng ảo phố mê đồ là đâu?


Ta say ánh lửa tinh cầu
Dựng lên địa chấn, loạn màu huyền không.
Trần cười tan hợp núi sông
Cơn mê kỳ thú lạ lùng cỏ hoa


Hý trường đổi lớp phong ba
Mượn tay ngụy tạo xóa nhòa biển dâu.
Hưng vong vạn lý thành sầu
Trăng ơi! Ðừng bỏ mái lầu nhân gian.


Ta chờ thiên địa giao hoan
Nhập thần cây cỏ muôn vàn kiếp sau.
(Ðinh Hùng, Sông núi giao thần)


 Thơ ca về Thăng Long thành phố Rồng Lên còn nhiều lắm, chúng ta sẽ còn nhiều dịp để nói đến. Trạng Trình (?) được nói đến nhiều với câu “Long vĩ sà đầu khởi chiến tranh,” song không có gì được nói rõ hơn. Chỉ nhân năm mới đang đến, bài viết này theo đó gửi đi một niềm hy vọng: Rồng là linh vật của cả loài người, năm Rồng hẳn sẽ cho chúng ta những niềm mong mỏi thành tựu.


 

Một giờ nói chuyện với dịch giả Liêu Quốc Nhĩ (Kỳ 1)

 





LNÐ:
Trong khoảng thời gian 5 năm cuối cùng của 20 năm sinh hoạt văn học miền Nam, sách dịch các loại là hiện tượng nổi bật, mạnh mẽ nhất. Nó lấn lướt tất cả mọi loại sáng tác ở miền Nam. Tới mức độ, nhiều nhà xuất bản danh tiếng, vốn chỉ chú trọng tới những sáng tác mang tính văn học, nghệ thuật cao, cũng quay sang khai thác thị trường sách dịch.


Một bất ngờ, nằm ngoài mọi dự tính, tiên liệu của các nhà xuất bản là sự nổi lên cuồn cuộn như sóng trào của cái gọi là “Hiện tượng truyện Quỳnh Dao.” Vì thế, tạp chí Văn ở Saigon thời đó, đã có một bài phỏng vấn người vô tình tạo nên “cơn bão” truyện Quỳnh Dao, dịch giả Liêu Quốc Nhĩ.


Nhờ công sưu tầm của nhà thơ Thành Tôn, hiện cư ngụ tại miền Nam California, chúng tôi trân trọng kính mời bạn đọc theo dõi cuộc phỏng vấn kể trên, thực hiện bởi nhà thơ Du Tử Lê, theo yêu cầu của tạp chí Văn, cách đây cũng đã trên, dưới bốn mươi năm.





 


Du Tử Lê (DTL): Thưa ông, xin ông cho biết nguyên động lực nào, hãy tạm nói như vậy, đưa ông tới việc chọn sách Quỳnh Dao để dịch, mà không phải là một tác giả Trung Hoa khác?










Nhà văn Quỳnh Dao. (Nguồn ảnh Baidu)



Liêu Quốc Nhĩ (LQN):
Quả thực, tôi không dự liệu việc dịch sách. Càng không là dịch sách Quỳnh Dao. Với tôi, việc đó thật là tình cờ. Như một trò chơi. Hồi năm 1958, Ðại Học Khoa Học quyết định ra một đặc san Xuân, và anh em bảo tôi viết cái gì cho vui. Tôi nhớ trước đây không lâu, tôi có đọc một số báo Văn, đặc biệt về Quỳnh Dao. Và sẵn có nguyên bản một số truyện Quỳnh Dao trong tay, tôi bèn dịch một truyện và đưa cho họ. Sau đấy, một anh bạn làm tờ Võ Thuật, muốn làm thêm xuất bản lại bảo tôi chọn một truyện của Quỳnh Dao dịch ra, để cho anh ta in. Thế là tôi dịch trọn vẹn cuốn “Song Ngoại.” “Song Ngoại” là cuốn truyện đầu tiên của Quỳnh Dao được in và phát hành tại đây (Saigon), với nhãn của nhà xuất bản Hàn Thuyên. Ðó là năm 1970.


DTL: Và sau đấy, thưa ông?


LQN: Cũng vẫn là tình cờ thôi ông ạ. Tôi không nhớ khoảng thời gian nào của năm 70, khi tôi đang làm giảng viên cho trường Khoa Học, tôi được gặp anh Ðỗ Quí Toàn. Khi ấy, anh Toàn mới thay anh Uyên Thao trong chức vụ Thư Ký Tòa Soạn của báo Ðời. Anh Toàn bảo tôi dịch cho anh một truyện gì đó. Tôi chọn “Cánh Hoa Chùm Gởi.” Tôi dịch trọn vẹn, xong đưa cho anh Toàn xem. Và anh Toàn đã cho đăng từng kỳ, trên báo Ðời.


Tưởng cũng nên nói thêm với ông rằng cho tới lúc đó, tôi vẫn còn nhìn chuyện dịch sách như một cách để kiếm thêm tiền cho cái lương công chức của tôi mà thôi. Cũng xin được nói thêm nữa là cuốn sách dịch đầu tiên tôi chọn dịch không phải là sách của Quỳnh Dao. Mà của Y Ðạt ông ạ. Ðó là cuốn “Tình Yêu Bóng Tối.” Cuốn này mãi tới bây giờ mới được nhà Vàng Son in ra thành sách.


Trở lại với “Cánh Hoa Chùm Gửi,” khi cuốn truyện đăng dứt, anh Nguyễn Văn Thành ở nhà Hiện Ðại bảo anh Vũ Dzũng liên lạc với tôi để điều đình in. Thoạt đầu anh Vũ Dzũng cũng chỉ định in thử một cuốn của Quỳnh Dao, xem sao… Ðó là cuốn “Cơn Gió Thoảng,” cũng do tôi dịch. Không ngờ “Cơn Gió Thoảng”… ăn khách. Thế là anh Vũ Dzũng in tiếp ngay “Cánh Hoa Chùm Gửi.”


DTL: Ông được bao nhiêu thù lao cho cuốn đầu tiên đó?


LQN: Thưa, bốn mươi ngàn đồng.


DTL: Còn “Cánh Hoa Chùm Gửi”?


LQN: Năm mươi ngàn. Nhưng như ông biết đó, sách Quỳnh Dao không ngờ bán quá chạy. Cho nên không đầy một năm, “Song Ngoại” được tái bản.


DTL: Vâng tôi biết. Nhưng nếu tôi không lầm thì “Song Ngoại” của nhà Hàn Thuyên nào đó đã phải bán “son.” Và ông Thành Nhà H.Ð. đã “móc” nó lên từ hè phố?


LQN: Quả có điều đó thực.


DTL: Cho tới hôm nay, ông đã dịch được tất cả bao nhiêu cuốn sách của riêng Quỳnh Dao?








LQN: Mười cuốn. Cuốn mới nhất là cuốn “Hải Âu Phi Xứ.”


DTL: Trong số tất cả mười cuốn đã dịch, ông ưng ý với cuốn nào nhất? Tôi muốn nói tới những cái như văn chương, bố cục… đại khái như thế.


LQN: Tôi nghĩ đó là cuốn “Bên Bờ Hiu Quạnh” tức “Hàn Yên Thúy.” Nhưng cuốn này hình như lại bán “yếu” nhất ông à. Có lẽ tại vì nó không hợp với độc giả đa số độc giả (?).


DTL: Vậy thì theo ghi nhận của ông, cuốn nào được kể là bán chạy nhất?


LQN: Ðó là cuốn “Cơn Gió Thoảng.” Ông có thể tin là chỉ với 25 ngày thôi, kể từ ngày phát hành, 5.000 cuốn đã được bán sạch.


DTL: Bây giờ, bước vào phần nghề nghiệp và cũng thực tế một chút thì, trung bình ông bỏ bao nhiêu thời gian cho việc hoàn tất bản dịch một cuốn truyện.


LQN: Từ nửa tháng tới bốn mươi lăm ngày. Kể luôn thời gian đọc lại và sửa chữa.


DTL: Chúng ta đang ở giữa những giây “phút nói thật” ông có thể cho độc giả Văn biết ông có dịch một cuốn nào không phải của Quỳnh Dao, tức Quỳnh Dao… giả hay không?


LQN: Không. Dứt khoát không. Sách của tôi dịch, hoàn toàn là sách của Quỳnh Dao… thật. Tôi có thể nói rõ hơn: Riêng về truyện dài, Quỳnh Dao, đến nay, chỉ có mười ba cuốn. Và chính tôi đã dịch mười cuốn như đã kể.


DTL: Tôi nghĩ, có lẽ ông biết rõ hơn ai hết, về số sách Quỳnh Dao… giả đang được bày bán ở đây. Tôi không có ý muốn ông nhắc tới những tiểu thuyết mượn tên Quỳnh Dao mà, chỉ muốn nghe ông nói, hiện có khoảng bao nhiêu cuốn truyện Quỳnh Dao… giả, nếu ông thấy có thể?


LQN: Vâng. Nhiều lắm. Hàng chục. Hoặc hơn thế ông ạ. Trong đó có những cuốn do nhà xuất bản thuê một vài nhà văn nào đó viết cho họ. Nhưng lúc in ra thì họ lại đề là dịch từ của Quỳnh Dao. Ông cho tôi miễn phải kể ra một số tên sách loại đó.


DTL: Vâng. Tôi hiểu. và tôi cũng đã nói với ông là tôi không chờ đợi việc ấy. Tuy nhiên, tôi nghĩ đây là điều ông có thể trả lời được. Ðó là, nếu phải so sánh mãi lực giữa truyện Quỳnh Dao thật và giả, thì loại nào được độc giả đón nhận nhiều hơn?


LQN: Ðương nhiên là loại truyện Quỳnh Dao… giả có mãi lực kém hẳn rồi!


DTL: Gần đây, dưới xuất bản kháo nhau về một cuốn truyện Quỳnh Dao, cũng do ông dịch, đã có số bán đạt mức… kỷ lục. Nghĩa là từ trước tới nay chưa có cuốn nào có được mức tiêu thụ cao đến như vậy. Thưa ông, đó là sự thật hay chỉ là tin đồn?


LQN: Sự thực như vậy đó ông. Không phải tin đồn đâu. Ðó là cuốn “Mùa Thu Lá Bay,” của Quỳnh Dao. Tôi dịch xong, giao cho nhà xuất bản Lá Bối của thầy Từ Mẫn. Sách in ra, chỉ trong vòng 1 tuần thôi, thị trường đã “hút” 7,000 ngàn cuốn. Tôi lập lại, bảy ngàn cuốn bán hết vèo trong vòng một tuần. Chính thầy Từ Mẫn của nhà Lá Bối cũng phải kinh ngạc!


DTL: Tuy nhiên, thưa ông, nếu tính tổng số, nghĩa là cộng chung tất cả những lần tái bản của một cuốn truyện Quỳnh Dao do ông dịch thì, cuốn nào của ông là cuốn có số lượng in cao nhất?


LQN: Dạ, đó là cuốn “Cánh Hoa Chùm Gửi.” Chỉ nội một năm, năm 1971, nhà xuất bản đã phải tái bản tới 3 lần. Như nhà xuất bản cho tôi biết thì lần đầu, họ in 7,000. Hai lần sau, mỗi lần tái bản, họ in đúng 10,000 cuốn.


DTL: Mặc dù ông đã cho biết rằng, truyện Quỳnh Dao giả có số bán rất kém. Nhưng tôi nghe nói, có thể là tôi nghe sai… Rằng, trong số hàng chục cuốn truyện Quỳnh Dao… giả, cũng có một vào cuốn bán chạy. Ông có biết điều này?


LQN: Thưa tôi biết. Nhưng chỉ có một cuốn duy nhất mà thôi. Và cuốn truyện đó cũng chỉ được tái bản một lần rồi bị “chai’ thị trường.


DTL: Là người đầu tiên dịch truyện Quỳnh Dao qua tiếng Việt, dù chỉ là tình cờ… Nhưng sau 10 cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của tác giả này, một cách chủ quan, ông có những nhận xét gì về bút pháp, bố cục, về giá trị văn chương… của Quỳnh Dao?


LQN: Thưa ông, như tôi biết, ở Trung Hoa, Quỳnh Dao không phải là nhà một văn lớn. Theo tôi, cô ta có lối viết “mềm,” dễ gây xúc động cho người đọc. Cô luôn cho tràn ngập trong truyện của cô tình thương giữa người với người… Tôi thấy cần phải nói ngay rằng, chúng ta không đòi hỏi hay chờ đợi giá trị văn chương cao trong truyện Quỳnh Dao. Là một dịch giả dịch nhiều nhất truyện Quỳnh Dao qua tiếng Việt, tôi có thể khẳng định, tiểu thuyết của cô, không có điều đó.


DTL: Cám ơn ông. Ðể thay đổi một chút, tôi muốn hỏi ông rằng, ông có một liên tưởng nào giữa Quỳnh Dao và những nhà văn nữ ở đây chăng?


LQN: Có thưa ông. Cá nhân tôi, tôi thấy có một nhà văn nữ rất gần gũi với Quỳnh Dao. Ðó là nhà văn Lệ Hằng. Truyện của Lệ Hằng cũng rườm rà, éo le, gay cấn…


DTL: Giữa lúc phong trào đọc truyện Quỳnh Dao lên cao nhất, như chỗ tôi biết, thì đã có một vài nhà xuất bản tìm đến và thương lượng với ông, với mục đích giành giựt bản dịch của ông… Việc đó có chăng? Và nếu có thì nó ra sao? Thế nào? Thưa ông?


LQN: Vâng. Ðúng là chuyện ấy có xẩy ra cho tôi. Rất nhiều nhà xuất bản ở đây, trong số ấy, cũng có đôi ba nhà xuất bản có uy tín… đã tìm gặp tôi để yêu cầu tôi trao sách cho họ. Họ sẵn sàng trả thù lao gấp đôi tiền thù lao mà nhà Khai Hóa của anh Vũ Dzũng đã trả cho tôi. Nhưng tôi từ chối. Tôi nghĩ đến cái tình của buổi đầu. Mặc dù tiền thù lao nhà Khai Hóa trả cho tôi phải nói là quá thấp.


DTL: Nhân ông đề cập tới giao tình của ông với nhà Khai Hóa, nếu được, xin ông cho nghe sơ qua việc ông và nhà Khai Hóa chấm dứt sự hợp tác với nhau?


LQN: Thưa, như đã nói, tôi là người trọng cái tình lắm. Nhưng ông nghĩ coi, cuốn sách nào in ra cũng mười ngàn cuốn! Trong khi tác quyền (bản dịch) không tới một trăm ngàn đồng. Ai cũng vậy thôi… Tôi nghĩ vài lần đầu, mình còn có thể bỏ qua được. Nhưng sau, bạn bè, anh em nói quá, chẳng đặng đừng, tôi phải lên tiếng với nhà xuất bản…


DTL: Kết quả ra sao thưa ông?


LQN: Thưa ông, kết quả là cuối cùng, tôi phải quyết định chấm dứt sự hợp tác. Tôi đành phải tự tách ra! Tôi muốn tránh vết xe của Trịnh Công Sơn trước đây… Là chúng tôi chỉ làm giầu cho người khác! Trong khi chính mình thì lại chỉ được mỗi cái quyền lợi là quyền lợi về tinh thần mà thôi!


(Còn một kỳ)

Tấm lòng của các bạn tại Sydney (Australia 2)

 


Bút ký của Ðoàn Thanh Liêm


 


Ðây là bài thứ hai trong loạt bài ký sự về cuộc viếng thăm Úc Châu của tôi trong một tháng đã diễn ra vào cuối năm 2011. Bài đầu tiên có nhan đề “Một thoáng Úc Châu” đã được phổ biến vào cuối tháng 12, 2011.









Ký giả Lô Răng Phan Lạc Phúc (phải) và nhà văn Huy Phương. (Hình: nguoi-viet.com)


Lúc còn theo học tại trường Chu văn An ở Hanoi hồi trước năm 1954, lớp học sinh chúng tôi được thầy Lê Ngọc Huỳnh dạy môn Sử Ðịa nói cho biết là thành phố Sydney bên Úc Châu có một hải cảng nước sâu rất thuận lợi, được xếp vào loại bậc nhất trên thế giới. Mà bây giờ gần 60 năm sau, tôi mới được đặt chân lên thành phố danh tiếng này. Trong suốt hai tuần lễ thăm viếng tại đây, tôi đã được các bạn hữu thân thiết chăm lo thật ân cần chu đáo, từ cái ăn cái ở, đi du ngoạn ngắm cảnh, cho đến việc đi viếng thăm một số bằng hữu khác và các nhân vật hoạt động văn hóa xã hội người Việt cũng như người Úc.


Ðầu tiên vào cuối tháng 11, anh chị Nguyễn Văn Hòa & Ngọc Bích đã dẫn tôi về cư ngụ tại nhà chỉ cách xa phi trường Sydney có chừng 15 phút lái xe. Căn nhà xinh xắn nằm trên sườn đồi với khá nhiều cây bonsai xếp dọc các lối đi quanh vườn. Anh chị đã về hưu, mà các cháu đều có gia đình sinh sống tại nhà riêng cũng trong nội ô thành phố, nên tại nhà anh chị lúc nào cũng có sẵn phòng để dành riêng cho khách từ nơi xa đến trú ngụ. Trước khi tôi đến, thì đã có anh chị Ðỗ Quý Toàn tức nhà báo Ngô Nhân Dụng đến cư ngụ tại căn nhà này trong ít bữa vào hồi đầu tháng 11, 2011.


 


I. Sinh hoạt với Nhóm 9 Gia Ðình (Cửu Gia)


 


Ngay bữa đầu tiên, anh chị Hòa Bích đã tổ chức một bữa ăn họp mặt với toàn thể Nhóm 9 Gia Ðình kết nghĩa tại Sydney. Trong số 9 gia đình này, thì tôi đã quen biết đến 5 gia đình ở Việt Nam từ trước. Trước hết, ngoài anh chị Hòa & Bích, thì phải kể đến anh chị Nguyễn Văn Thuất & Phi Lai là những đoàn viên kỳ cựu của tổ chức Hướng Ðạo Việt Nam – mà đã tham gia sinh hoạt trong chương trình công tác Hè năm 1965, và sau này thì tham gia tích cực với tổ chức Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội (TNPSXH). Thuất thua tôi đến 10 tuổi, nhưng lại là niên trưởng của nhóm Cửu Gia này.


Còn lại là ba gia đình khác là Nguyễn Ðược & Lài, Ðặng Trung Chính & Hà, Ngọc Ánh & Dũng, thì Ngọc Ánh là em của Ngọc Bích, rồi Ðược và Chính đều đã từng sinh hoạt với Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội trước năm 1975. Riêng Lài, bà xã của Ðược thì lại là em gái của thầy Thích Thanh Văn, vị giám đốc TNPSXH đã bị tử thương vì tai nạn xe cộ trong lúc đi công tác năm 1972.


Còn 3 gia đình khác mà tôi mới gặp lần đầu tiên tại Sydney, đó là Lê Minh Tâm & Tâm, Nguyễn Văn Sơn & Kim Anh và Hoàng Minh Khánh & Hảo. Anh chị Khánh là chỗ sui gia với anh chị Thuất. Anh Sơn khi viết báo thì có bút danh là Lưu Dân – lại đi chung tàu vượt biên với anh Nguyễn Bá Tùng và Phan Tấn Hải hiện ở Little Saigon bên California. Nhà báo Lưu Dân có biệt tài kể chuyện tiếu lâm, nên trong chỗ thân mật bà con lại gọi trệch tên của anh ra thành “Lựu Ðạn.” Anh chị Tâm, thì cả hai người đều có tên là Tâm cả. Còn một gia đình thành viên thứ 9 nữa, thì vì lý do đang về thăm Việt Nam, nên đã không có mặt trong buổi gặp gỡ này.


Nhóm Cửu Gia này sinh hoạt gắn bó rất thân thương với nhau như anh chị em ruột thịt trong cùng một gia đình vậy. Những ngày Tết, họ thường tổ chức đến thăm viếng chúc tuổi nhau tại nhà mỗi gia đình thành viên, với đầy đủ con, cháu thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba. Gần như tháng nào họ cũng đều có những sinh hoạt định kỳ để gặp gỡ vui chơi và tìm cách tương trợ lẫn nhau, yểm trợ những công tác do bất cứ thành viên nào đứng ra phụ trách mà cần đến sự cộng tác của các gia đình trong nhóm. Ðiển hình như mỗi khi anh Thuất yêu cầu nhóm giúp đỡ cho việc tổ chức của “Lễ Hội Thiếu Nhi” hàng năm vào mùa Thu – Children’s Festival = Lễ Hội này dành cho thiếu nhi của mọi sắc dân, chứ không phải là Tết Trung Thu vốn chỉ dành riêng cho trẻ em Việt Nam như tại các nơi khác. (Tôi sẽ viết chi tiết về Children’s Festival này trong một bài riêng biệt sau) – thì gia đình các thành viên đều ra sức góp phần vào công việc này. Nhất là còn giúp đỡ rất tận tình cho tổ chức Hướng Ðạo VN trong tiểu bang New South Wales nữa.


Rồi đến lượt thế hệ thứ hai con cái của các gia đình này, thì các cháu cũng theo gương cha mẹ mà tìm đến sinh hoạt chung với nhau, cụ thể như cháu Thiên Hương là con của anh chị Hòa & Bích, thì dù đang ở London cháu cũng tổ chức cho mấy bạn thuộc gia đình Nhóm Cửu Gia này quy tụ lại với nhau tại xứ Anh quốc này nữa.


Vì nhận thấy sinh hoạt của nhóm thật là thân mật gắn bó, nên đã có một số gia đình khác cũng tỏ ý muốn xin gia nhập Nhóm Cửu Gia này, nhưng các thành viên cho rằng vì mỗi nhà của các thành viên hiện tại không còn đủ rộng chỗ – để có thể tiếp đón cho quá nhiều người đến tham dự cùng một lúc được. Do đó mà nhóm tạm thời hạn chế với con số hiện tại là 9 gia đình mà thôi.


Quả thật, tôi đã đi thăm viếng rất nhiều nơi trên đất Mỹ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một nhóm các gia đình kết nghĩa mà có sự liên đới gắn bó thân thương bền chặt lâu ngày với nhau như Nhóm Cửu Gia này ở Sydney.


Tính ra tôi đã có ít nhất là 4 buổi sinh hoạt chung với Nhóm Cửu Gia này: lần đầu tiên là tại nhà Hòa & Bích lúc vừa mới đến Sydney như đã ghi ở trên, lần thứ hai là tại nhà nghỉ mát bên bờ biển “The Entrance” của Chính & Hà, lần thứ ba là tại nhà của Ðược & Lài và lần sau cùng là tại nhà của Ngọc Ánh & Dũng. Trong các lần gặp gỡ này, các bạn thường nêu câu hỏi để cho tôi có dịp trình bày về những công chuyện tôi tham gia cộng tác với nhiều bà con ở bên Mỹ, kể cả các bạn người Việt lẫn các bạn người Mỹ. Và cụ thể là nhóm đã cùng nhau đóng góp cho Mạng Lưới Nhân Quyền tổng cộng là 2,400 dollar Úc mà nhóm nhờ tôi trao lại cho tổ chức này.


Trong nhóm anh chị em này, có mấy người còn hay theo dõi các bài của tôi đăng trên mạng lưới Diễn Ðàn Thế Kỷ và cho tác giả biết rằng các bài này rất dễ đọc vì vừa sáng sủa, ngắn gọn, chứ không kéo dài lê thê như một số bài viết của tác giả khác. Rồi lại còn có người gợi ý cho tôi là nên gom các bài báo đã viết để in vào một số tuyển tập theo từng chủ đề, cụ thể như chủ đề về Xã hội Dân sự chẳng hạn – và bà con sẵn sàng tìm cách để hỗ trợ về tài chánh cho việc in ấn xuất bản nữa. Tôi thật sự phấn khởi và cảm động, đồng thời cũng tỏ bày sự biết ơn về sự phản hồi thuận lợi như thế của người đọc và nhất là cái nhã ý của các bạn ở Sydney muốn góp phần phổ biến các bài viết này của mình.


 


II. Viếng thăm gia đình một số bằng hữu khác


 


Tôi cũng đã được các bạn chở đến thăm một số bạn hữu cao tuổi hiện sinh sống quanh vùng Sydney và cả tại thành phố Canberra là thủ đô của Liên Bang Úc Châu nữa. Ðến đâu, tôi cũng được chứng kiến những chuyện thật cảm động trong sinh hoạt của các cặp vợ chồng lớn tuổi này. Tôi xin lần lượt ghi lại vắn tắt như sau đây: 


1. Gia đình ký giả Lô Răng Phan Lạc Phúc tại thị trấn Bonnyrigg


Dù đã quá tuổi 80, ký giả Lô Răng – người khá nổi danh với mục Tạp Ghi trên báo Tiền Tuyến ở Saigon hồi trước năm 1975 – nay vẫn còn phong độ vững vàng. Anh chị sống trong một căn nhà riêng biệt trong khu vườn phía sau của ngôi nhà của gia đình người con, nên thật yên tĩnh thoải mái. Vì chị bị yếu chân phải ngồi xe lăn, nên anh thường ngày ở nhà để chăm sóc cho người bạn đời đã chung sống trên 50 năm với mình. Chỉ khi nào các cháu được nghỉ để có thể chăm sóc cho mẹ, thì anh mới có thể đi ra ngoài tham gia sinh hoạt cộng đồng hay thăm viếng bạn bè mà thôi. Rõ ràng là cái “Nghĩa Phu Thê” đã ràng buộc gắn bó rất ư là chặt chẽ giữa hai người bạn đời cao tuổi này vậy.


Chị vẫn sáng suốt tinh tường và hay nhắc chừng anh không nên quá say mê với chuyện viết lách khiến ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Vì thế mà anh cũng hạn chế bớt công chuyện chữ nghĩa vốn là việc anh từng theo đuổi dễ đến trên 60 năm qua. Biết vậy mà tôi vẫn phải thưa với anh là các bài Tạp Ghi của ký giả Lô Răng vẫn được bà con đánh giá cao, vì thế mà anh cũng nên sắp xếp thời gian để lai rai cống hiến cho bạn đọc quen thuộc những suy nghĩ, nhận định sâu sắc mà lại đầy tính cách nhân bản và nhân ái của anh. Anh gật gù, nhưng không có hứa hẹn gì cụ thể với tôi, nhưng tôi đoán là anh Phan Lạc Phúc cũng không thể nào mà dễ dàng “rửa tay gác kiếm” để thoát được cái nghiệp “con tằm nhả tơ” của một nhà báo đã có đến trên 50 năm hoạt động sôi nổi trên văn đàn ở trong cũng như ở ngoài nước. 


2. Gia đình anh Ðinh Văn Cương tại thị trấn Strathfield.


Anh Cương là bạn cùng quê, cùng lứa tuổi với tôi. Anh lại có thời làm Lục Sự tại Tòa án, nên chúng tôi hay gặp gỡ với nhau ở Saigon thời kỳ trước năm 1975. Anh Cương bị đi tù cải tạo mất mấy năm, và mặc dầu có ông anh bà xã là Vũ Ðình Liệu đã có thời làm chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Saigon, thì gia đình anh chị vẫn vượt biên rất sớm vào năm 1979 để qua định cư tại Úc Châu.


Anh chị và ba cháu đều rất thành công về nghề nghiệp cũng như về tài chánh. Cái nhà anh chị xây cất lấy trông thật là bề thế quy mô đẹp đẽ, lại nằm trong khu vực đắt tiền nhất xung quanh thành phố Sydney, có thể hiện nay giá trị đến 3-4 triệu dollar. Nhưng từ mấy năm gần đây, chị bị bệnh mất trí nhớ khá nặng (Alzheimer), đến nỗi không còn nhận ra cả anh nữa. Anh hết sức lo lắng săn sóc cho chị, đến nỗi mà cháu Ðinh Vũ Phương Khanh là con gái đã phải thốt ra: “Bố cháu đúng là một ông thánh, nên mới có thể tận tình chăm sóc cho mẹ cháu trong bao nhiêu năm tháng như vậy…” Nhưng cuối cùng, thì anh cũng phải gửi chị vào nhà săn sóc đặc biệt dành cho người bị bệnh quá nặng như thế.


Rõ rệt đây là một chứng tích minh họa cho cái tình nghĩa sắt son bền vững của hai vợ chồng, ngay cả lúc một người bị chứng bệnh nan y ngặt nghèo đến như thế.


3. Gia đình anh Luật Sư Bùi Chánh Thời ở thủ đô Canberra


Anh Thời là bạn đồng khóa cùng tốt nghiệp ban Cử Nhân tại trường Luật Saigon năm 1958 với tôi. Hồi còn là sinh viên, anh đã lập gia đình với chị Thân Thị Tố Tâm là giáo sư dạy môn Việt Văn tại trường Gia Long, nên anh ít có thời giờ sinh hoạt chung với mấy sinh viên học toàn thời gian như tôi (full-time student). Trước 1975, anh Thời là một vị luật sư khá nổi tiếng ở miền Nam, vì ngoài chuyện hành nghề, anh còn tham gia nhiều với các sinh hoạt văn hóa chính trị nữa.


Nhưng sau 1975, anh chị gửi hai người con đi vượt biên chung với gia đình Luật Sư Nguyễn Hữu Lành đã từng là khoa trưởng Ðại Học Luật Khoa Cần Thơ. Không may, tất cả đều biệt tông tích ngoài biển khơi, nên anh chị Thời bị sốc rất nặng nề đau đớn trong một thời gian lâu dài. Dù đã qua được nước Úc tự do, nhưng anh chị vẫn chưa thể nào phục hồi toàn vẹn được tinh thần phấn chấn như xưa. Năm nay đã ngoài 80 tuổi, xem ra trí nhớ của anh Thời đã có phần bị suy giảm đi nhiều. Trong gần 2 giờ chuyện trò với anh chị tại tư gia ở gần thủ đô Camberra, tôi đã trao đổi tin tức của các bạn đồng nghiệp trong Luật Sư Ðoàn Saigon hồi trước, đặc biệt về mấy vị luật sư niên trưởng và các nữ luật sư như chị Nguyễn Phước Ðại, Nguyễn Thị Vui, Trần Thị Ánh Tuyết v.v… Xem ra anh vẫn còn nhớ nhiều về các bạn xưa kia, về các sự việc ngày trước, hơn là những chuyện vừa mới xảy ra gần đây.


May mắn là sức khỏe của chị Thời có vẻ khả quan hơn và tâm lý của chị thì vững vàng quân bình hơn là so sánh với anh. Ðại để chị tâm sự là: “Bây giờ thì nỗi đau đớn vì bị mất con ngoài biển cả cũng đã nguôi ngoai phần nào đi rồi, và chúng tôi đã biết chấp nhận cái phần số, cái thân phận của con người trên cõi đời này, thì nó thật mỏng manh, ngoài sự chủ động kiểm soát của mình. Ðể rồi chúng tôi cùng với nhau đi cho trọn cái con đường mà Trời Ðất đã vạch ra cho mình, không còn phải dằn vặt trăn trở với những chuyện bất như ý thường ngày trong cuộc sống tại thế này nữa…” Rõ ràng chị là chỗ dựa tinh thần rất vững chắc cho anh Thời đang ở vào cái tuổi cuối đời ở một nơi xa cách quê hương bản quán của anh chị vậy. 


4. Gia đình chị Nguyễn Thành Vinh ở ngoại ô Sydney


Anh Nguyễn Thành Vinh là một giáo sư mà lại tham gia hoạt động chính trị sát cánh với các bậc tiền bối như cụ Phan Khắc Sửu, nhà văn Nhất Linh Nguyễn Tường Tam, Luật Sư Trần Văn Tuyên… Hồi năm 2002, anh Vinh có qua đất Mỹ thăm bà con bạn hữu và chúng tôi đã có dịp gặp gỡ trao đổi nhiều với anh về công chuyện của đất nước, của dân tộc. Nhưng không may, anh Vinh đã qua đời tại Úc Châu từ mấy năm nay.


Vì thế mà nhân chuyến viếng thăm Sydney lần này, tôi đã tìm cách đến thăm viếng gia đình chị Vinh và xin đốt nén hương trước bàn thờ của anh Vinh vốn là người tôi có duyên được quen biết gần gũi từ những năm 1965-66 ở Saigon. Anh Vinh lớn hơn tôi đến 5-6 tuổi, nhưng anh rất ủng hộ khuyến khích loại công tác xã hội nhóm anh em chúng tôi làm ở các quận 6, 7, 8 Saigon thời đó. Chị Vinh lại là một Phật tử thuận thành, rất mộ đạo, nên cuộc sống thật là thanh thoát an nhiên, mặc dù phải tất bật vất vả chăm lo cho gia đình từ lúc mới di cư tỵ nạn ở xứ người. Trong lần thăm viếng này, chúng tôi đã gợi lại nhiều kỷ niệm tốt đẹp giữa anh Vinh với các bạn hữu năm xưa ở Saigon.


Bài viết đã dài rồi, tôi chỉ xin ghi thật ngắn gọn rằng: Những bạn hữu mà tôi gặp ở Sydney hồi đầu tháng 12, 2011 vừa qua, tất cả đều làm cho tôi thêm tin tưởng và phấn khởi vì tấm lòng của các bạn thật là đôn hậu, nhân ái. Các bạn không những đã tận tình tiếp đón tôi là người khách từ phương xa đến, mà các bạn đều lo lắng chăm sóc thật chu đáo cho mỗi gia đình riêng của mình, các bạn cũng hết sức chan hòa tình yêu thương và liên đới gắn bó giúp đỡ lẫn nhau, và nhất là còn góp phần quan trọng vào việc giúp đỡ nhân quần xã hội nơi địa phương mình định cư sinh sống nữa.


Rõ ràng tấm lòng của các bạn là điều thật quý báu, nó biểu hiện thật rõ nét cái đức tính truyền thống của người sĩ phu quân tử trong xã hội Việt Nam chúng ta từ ngàn xưa. Và đối với bản thân tôi, thì tất cả các người bạn này ở Sydney đã hành động và đã chứng minh thật đúng cái điều mà người Mỹ thường nói: “Friends are Blessings” (Bạn bè là Phúc Lộc Trời cho) vậy.


 

Coi chừng ‘Máu Thắm Ðồng Nọc Nạn’ tập 2

Bùi Chí Vinh


 (Suy nghĩ về chuyện kỳ nhân khẩn hoang Ðoàn Văn Vươn đất Tiên Lãng, Hải Phòng, bảo vệ đất của mình bằng bạo lực)









Ông Ðoàn Văn Vươn trước cơ ngơi do ông và gia đình khai thác. (Hình: nuvuongcongly.net)


Hồi nhỏ coi tuồng cải lương “Máu Thắm Ðồng Nọc Nạn”


Cường hào kết hợp thực dân khủng bố dân lành


Con giun bị xéo mãi cũng oằn, sao chịu được?


Chết là cùng, cùng bẻ nạng chống trời xanh


 


Trời xanh không có mắt giữa cõi U Minh


Ác bá càng lúc càng giàu lên, người nghèo càng ngày càng ốm đói


Chúng giành giật của dân từ thuế đất đến thuế thân


Ðốt lúa, bắn người hỏi ai chịu nổi?


 


Che Guevara nói: “Cách mạng tượng hình trong nghèo đói”


Ðồng Nọc Nạn không biết ông Tây Che Guevara là ai, nhưng biết lũ bạo tàn


Biết máu đào luôn quý hơn nước lã


Biết nước đầy ly thì tràn, biết thương xót đất khai hoang


 


Ngày xưa coi tuồng cải lương khi tuổi mới 15


Nước mắt đầm đìa tôi đi làm cách mạng


Máu tôi chan hòa cùng với máu nông dân


Cùng nổi dậy bắt mặt trời tỏa sáng


 


Ngày hôm nay không ai chiếu lại “Máu Thắm Ðồng Nọc Nạn”


Nhưng tuồng cải lương thuở đó cứ chập chờn


Cứ chập chờn những người nghèo vùng Tiên Lãng


Khai phá đầm hoang đổi máu lấy miếng cơm


 


Khai phá đầm hoang Hải Phòng đổi cả cái chết của đứa con


Ðể có được bữa ăn xanh và sạch


Chẳng cần tước phong danh hiệu “kỳ nhân”


Ðoàn Văn Vươn biết thế nào là lá lành đùm lá rách


 


Ðất đai là sở hữu của toàn dân chứ không độc quyền vài quan chức


Không thuộc sắc lệnh vua ban, khi cao hứng thu hồi


Ðất đai không dành cho kẻ ngồi mát ăn bát vàng trục lợi


Mỗi tấc đất tấc vàng đều tóe máu, đẫm mồ hôi


 


Dồn ép người nghèo đến đường cùng, hậu quả tất sinh sôi


Cái ác đồng lõa với đồng tiền vô cảm


Bạo lực làm sao che nổi luật trời


Coi chừng xảy ra những tập tiếp theo của vở “Máu Thắm Ðồng Nọc Nạn.”


 

Viet Nam seafood exports to hit $6.5 billion this year

           Viet Nam’s seafood exports are expected to increase by 6.5 percent to $6.5 billion this year as the country pushes to become one of the world’s biggest seafood exporters, an industry group said. 


            The country exported $6.1 billion worth of seafood products last year, up 21 percent from 2010, the Thoi Bao Kinh Te Viet Nam reported, citing the Viet Nam Association of Seafood Exporters and Processors (VASEP).


            According to VASEP, both shrimp and tra fish exports hit a record last year, with the former reaching $2.4 billion. The group has set an export target of $2.5 billion for shrimp and between $1.8 billion and $2 billion for tra fish in 2012.


           Viet Nam aims to raise its seafood exports to $10 billion in 2020, making the country one of the four largest seafood exporters in the world, Thoi Bao Kinh Te Viet Nam said. – From wire reports

Châu Long (Kỳ 45)

LGT: Lưu Bình-Dương Lễ là một truyện cổ tích quen thuộc của người Việt Nam, đã được dựng thành những vở chèo, tuồng, và kể lại qua 788 câu thơ lục bát. Nhà văn Mai Khanh đã tiểu thuyết hóa thành truyện Châu Long, mà Người Việt hân hạnh giới thiệu cùng quý vị độc giả trên trang báo và mạng Người Việt Online.


 


Kỳ 45


 


Hai vợ chồng cụ Lưu vì nghèo túng, già yếu, mà không có tin gì về Lưu Bình. Thành ra đem bán mảnh đất, căn nhà còn lại để theo người lên ở trong dinh của quan sở tại Dương Lễ.


Lễ cho dọn dẹp một căn nhà ấm cúng. Cho người hầu hạ ông bà, cho an dưỡng tuổi già. Ngày ngày Lễ sớm thăm, tối hỏi, săn sóc cha mẹ của bạn như người con trai vậy. Lễ hứa với hai cụ là thế nào cũng phải tìm ra Lưu Bình.


Nhờ có lòng thương yêu của hai cụ Lưu, nhắc lại những chuyện trong làng ngày xưa. Anh cũng được vơi mối sầu thầm kín tận đáy lòng anh.


Không bao giờ Lễ hé môi ra nói chuyện là anh đã hứa hôn cùng Châu Long.


Có khi cụ Lưu hỏi tại sao anh chưa thành gia thất? Thì anh chỉ trả lời là anh còn trẻ. Và bận việc quan. Khi nào anh gặp được người phải đôi vừa lứa sẽ tính sau.


Có kẻ lại đồn rằng Lễ là ái nam, ái nữ!


Anh phó mặc vận mệnh, tương lai cho ông Tơ, bà Nguyệt, anh nhất định là hai người này đã cho anh xe dây, kết chỉ với Châu Long, bây giờ anh bắt đền… anh ăn vạ…


Chẳng lấy ai nữa!!


Mặt trời đã lên cao. Hành lý đã được mang cả xuống hai chiếc thuyền lớn. Gia đình quan Ngự Sử sắp sửa tiến kinh.


Hành trang của hai mẹ con Vân Lan các thị nữ đã dọn xuống một chiếc thuyền riêng. Bà Chu Mạnh Tử đi một vòng khắp cả trong nhà xem còn quên cái gì không?


Quan Ngự Sử làm xong hết công việc, sáng nay, ngài còn bận lắm, giao việc cho các ông phụ tá.


Mạnh Ðức đã quần áo chỉnh tề từ sáng sớm, cậu cứ loay hoay bên cạnh mẹ hỏi: Bao giờ thì mình đi mẹ nhỉ?


Lần đầu tiên cậu được đi thuyền… ngủ ở trong khoang thuyền, cậu thích quá, nhẩy nhót, nói huyên thuyên.


Vân Lan ngồi bên lan can cửa sổ đợi giờ khởi hành, nàng vơ vẩn nghĩ: Gia đình mình tiến kinh, để làm lễ thành hôn của mình với Hoàng Thế Phiệt. Mình sẽ ở lại kinh thành, làm thế nào để giúp Châu Long gặp được Dương Lễ đây?


Nghe như đường thủy từ đây đến kinh thành cũng mất gần một tháng. Thuyền đi chậm thật! Trong một tháng trời, ta không được cùng Châu Long trao đổi một lời… Nàng phải đi trên thuyền để trông nom Mạnh Ðức và hầu hạ cha ta, chung đụng với một bọn nam nhi.


Ừ… giá cha ta biết nàng là phận gái… mà cho nàng hầu hạ ta có phải hay không?


Nhưng thôi, ta không muốn làm trái ý nàng.


Châu Long bận rộn ríu rít, nào sắm sửa hành lý của nàng, nào sách vở, bút nghiên, quần áo, đồ chơi của Mạnh Ðức.


Nàng chắc chắn chỉ hơn một tháng nữa… có lẽ trời cao sẽ cho nàng tìm thấy Dương Lễ…


Trong tim nàng vui mừng vô hạn.


Tối hôm nay, nàng lại phải ngủ trong khoang thuyền cùng với Quan Ngự Sử và Mạnh Ðức, lại phải coi chừng…


Ban ngày bận quần áo nam nhi… xong đêm đêm nàng muốn để cho thân hình thoải mái… tự do… nàng vẫn quấn chặt ngực… cho không ai trông thấy nàng là một thiếu nữ đang thì…


May mà quần áo thư đồng của nhà quan Ngự Sử được rộng rãi, mà cũng có lúc thật là khó chịu!


Trong một tháng trên thuyền… ngày đêm phải thu mình trong những bộ y phục nam nhi! Khá phiền đó, xong một tháng cũng chẳng bao lâu, thôi đến đâu hay đó!


Ngày tháng trôi… thời gian qua, thấm thoát thuyền vừa cập bến…


Hết cả mọi người đổ bộ xuống thuyền. Kẻ khuân đồ, người xách hành lý. Gia đình Quan Ngự Sử trèo lên một cái xe hai con ngựa to lớn kéo, Châu Long phải đi sau với bọn người làm, may có mấy người lính lệ, thấy anh thư đồng sức yếu, cho nàng ngồi trên xe chở đồ đạc về nhà.


Nàng trông phong cảnh kinh thành thật là đẹp. Những hàng cây xanh cổ thụ trồng ở vệ đường, đường rộng rãi, xe ngựa xôn xao tấp nập, con sông Hương, dòng nước bạc sóng lăn tăn, trông xa cũng không thấy bờ bên kia, đâu có nhỏ như con sông Cầu của làng Kim dôi, hay con sông Thương của tỉnh Bắc Giang!


Nàng còn đang mải nhìn phố phường… nhà cửa đồ sộ, thì xe đi đến cửa dinh Chu Mạnh Tử. Tuy không được rộng rãi như nhà ở Bắc Giang, xong nghiêm cấm hơn nhiều. Nàng vẫn được ở cùng Mạnh Ðức, và ngày ngày vẫn trông thấy Vân Lan, mà không bao giờ nàng dám nói chuyện, chỉ trả lời khi Vân Lan hỏi câu gì mà thôi. Ðêm khuya cũng không dám vào trộm phòng tiểu thư như xưa nữa.


Vị hôn phu của Vân Lan cũng là con nhà dòng dõi… ăn nói đàng hoàng. Lễ phép, Châu Long được hầu bàn khi quan Ngự Sử và Hoàng Thế Phiệt dự tiệc trong nhà.


Nàng gặp Vân Lan trong vườn hoa, nàng nhổ cỏ, vun gốc cây… nhặt cành khô, lá rụng, Vân Lan hái hoa tươi để cúng Phật, khi vắng vẻ, hai nàng lại trò chuyện như khi ở Bắc Giang… Châu Long đem chuyện mà Hoàng Thế Phiệt và quan Ngự Sử, uống rượu ngâm thơ, kể lại cho Vân Lan nghe, nàng khen các cử chỉ, và lời nói văn hoa của Thế Phiệt, Vân Lan vui xong mặt đỏ bừng…


Tuy là gần một tháng nữa… Vân Lan sẽ kết hôn cùng Thế Phiệt, xong nàng chưa hề trông thấy mặt vị hôn phu thế nào?


Nay được Châu Long tả hình dáng… của anh chàng nàng cũng yên tâm.


Khi công việc xếp dọn nhà cửa đã tạm êm ấm, Chu Mạnh Tử cho gọi Châu Long lên thư phòng, lần đầu tiên ông chỉ cái phương kỷ đối diện, ông nói:


– Con ngồi xuống đây, nói chuyện với thầy.


Châu Long không dám ngồi… chỉ đứng chắp tay như mọi ngày, ông quan dịu giọng:


– Thầy đã bảo con ngồi… con phải ngồi xuống nghe!


– Dạ, nàng cúi mặt.


– Châu Lương con! Từ khi thầy gặp con nơi cửa phật, bạn của thầy… Trần Thiếu Tâm, đã nói chuyện nhiều về con, về đức hạnh của con, về chí khí nam nhi của con, thầy vẫn để ý… thấy con ngoan ngoãn, chăm chỉ, thông minh. Thầy không muốn con làm thư đồng nữa… mà thầy muốn nhận con làm dưỡng tử! Cho con đi học… đi thi… một mai tên chiếm bảng vàng, thầy cũng được hãnh diện thơm lây.


Rồi thầy cho phép con về vinh quy bái tổ… và kết hôn cùng người thiếu nữ, mà cha mẹ con đã chọn và hứa cho con từ ngày xưa! Cho vẹn hai chữ hiếu tình, thỏa chí nam nhi, con nghĩ sao?


Châu Long sợ toát mồ hôi, nàng đâu có thể ngờ được là Chu Mạnh Tử đã định tâm như vậy? Biết từ chối làm sao đây!!!


Vả lại nếu Vân Lan đi lấy chồng. Nàng sẽ chỉ có một mình, biết nhờ ai mà tìm Dương Lễ… hay là nhận lời quan trên… nàng sẽ được đi học, ra ngoài, dò la tiện hơn.


Xong nàng lại phải lừa thầy… dối bạn một lần nữa!

District to host parenting seminar

Parents: want to know the types of drugs commonly abused by
teenagers?

 

The Garden Grove Unified School District is hosting a parenting
seminar on Jan. 26 on the latest trends in teen substance abuse and the effect
of drugs on the adolescent brain. The free workshop takes place at 6 p.m. in
the gymnasium at Santiago High School, 12342 Trask Ave., Garden Grove.

 

The program features informative presentations by a drug and
alcohol-abuse expert, a clinical psychologist, and a detective sergeant from
the Garden Grove Police Dept. They will provide insights on substance abuse and
how it impacts judgment, problem-solving, and emotions. There will be an
opportunity for parents to view samples of drug paraphernalia on display and
learn strategies in communicating with their teen about drugs.

 

All presentations are in English with interpretation in Vietnamese,
Spanish and Korean. The community and all adult family members are invited.

 

Information and resources will be available from representatives
of partner community agencies including the Boys & Girls Clubs of Garden
Grove, Community Service Programs, Stanton Family Resource Center, Magnolia
Park Family Resource Center and treatment/rehabilitation agencies.

 

Free childcare is being provided for children ages 2 to 12.

 

Call the district Parent and Community Outreach office at (714)
663-6084 for additional information.

 

Xuân về trong cộng đồng Việt ở Hoa Kỳ

Mỗi nơi mỗi sắc góp mừng Tết đến


 


Ngọc Lan/Người Việt


WESTMINSTER (NV)Hôm nay đã là 25 Tháng Chạp, Tết này không có 30, nên chỉ còn bốn ngày nữa là năm Nhâm Thìn sẽ bắt đầu. Dù muốn dù không, dù chuẩn bị hay không chuẩn bị, không khí Tết cổ truyền tự bao đời vẫn làm xôn xao lòng người.









Gói bánh chưng tại nhà thờ La Vang ở Orange County. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Phóng viên Người Việt làm một vòng quanh Little Saigon, nơi tập trung đông đảo người Việt tại Hoa Kỳ, và đi xa hơn nữa, thử tìm hiểu xem người Việt sống tại các tiểu bang khác, đang chuẩn bị đón Tết ra sao.


Các tiểu bang xa: Vào chợ Việt Nam mới thấy Tết


Vừa nghe nhật báo Người Việt hỏi, “Chuẩn bị Tết ra sao rồi?” thì câu trả lời gần như lập tức của chị Thuhuyen Ðinh ở New Jersey, chị Hằng Nguyễn ở Ohio, và chị Khanh Nguyễn ở North Carolina, đều là, “Không có Tết gì hết!” hay “Tết nhứt gì ở đây!”









Các em thiếu nhi ở Raleigh, North Carolina, tập mùa chuẩn bị trình diễn trong Hội Chợ Tết. (Hình: Khanh Nguyễn cung cấp)


Nói là vậy, nhưng kèm theo câu trả lời đó là tiếng cười tươi của những người phụ nữ dù sống bao năm ở Mỹ, vẫn nhớ phong tục tổ tiên, để “cho mấy đứa nhỏ biết Tết”.


Bằng giọng Hà Nội ngọt ngào, chị Thuhuyen, đang làm nail tại tiểu bang New Jersey, cho biết, “Không giống như bên Cali, khi bước ra đường là đã có thể thấy Tết, ở đây phải vào chợ Việt Nam, nhìn thấy người ta bày bán bánh mứt, dưa hấu, mới thấy không khí Tết chút xíu.”


Theo chị Thuhuyen, thành phố South New Jersey, nơi chị ở, “cũng đông người Việt, nhưng không đến nỗi là đi đâu cũng thấy có người Việt”. Do đó, nếu muốn thật sự thấy không khí Tết Nguyên Ðán ra sao thì phải chịu khó lái xe sang tiểu bang Philadelphia, nơi có rất đông người Hoa và người Việt gốc Hoa sinh sống. “Ở đó họ tổ chức tưng bừng hơn,” chị Thuhuyen nói.









Một gian hàng Tết trong chợ Việt Nam ở Ohio. (Hình: Hằng Nguyễn cung cấp)


Chị Hằng Nguyễn, làm nghề y tá, đang sống tại tiểu bang Ohio, cũng có nhận xét gần giống chị Thuhuyen. “Ở đây không có không khí Tết cộng đồng, vì người Việt tại đây không có ‘tụm’ lại như ở California.” Theo chị Hằng, muốn tìm không khí Tết nơi công cộng “thì cũng chỉ có vào chợ Việt Nam mà thôi”.


“Tết năm nay sao thấy ai cũng xìu xìu sao á!” Chị Khanh Nguyễn, một kỹ sư tin học ở tiểu bang North Carolina, nhận xét.


Theo chị, “có lẽ do thời gian Tết đến cận với những ngày lễ lạt của Mỹ vừa qua nên thấy mọi thứ có vẻ gấp gáp, lu bu quá trời!”


Tuy nhiên, nơi chị Khanh ở, thành phố Raleigh, North Carolina, một hội chợ Tết sẽ được tổ chức vào ngày Chủ Nhật, 22 Tháng Giêng, tức 29 Tháng Chạp. “Hội chợ Tết có một ngày thôi, nhưng hình như người Việt Nam nào ở đây cũng tới nên cảm giác nhộn nhịp, vui lắm, đông đến không chen chân nổi luôn.” Chị Khanh nói một cách hào hứng.









Gói bánh chưng Tết tại một gia đình ở New Jersey. (Hình: Thuhuyen Dinh cung cấp)




Nhà nào muốn Tết thì tạo Tết 


Mười năm ở New Jersey, chị Thuhuyen cảm nhận, “năm nào cũng vậy, chưa thấy Tết nào hơn Tết nào, chỉ có ngày mùng Một thì các cộng đoàn người Việt tại đây tổ chức gặp gỡ, chúc Tết đầu năm vậy thôi”.


Tuy việc trang hoàng nhà cửa đón Tết của chị Thuhuyen “năm có năm không, năm nào mai đào rẻ thì mới mua về chưng, còn không thì thôi,” nhưng chuyện “gói bánh chưng trong nhà vừa để ăn vừa để biếu” thì năm nào gia đình chị cũng làm.


“Năm nay mùng Một Tết rơi vào Thứ Hai, ai cũng đi làm, nên gia đình sẽ họp mặt nhau vào buổi tối để chúc Tết, lì xì. Riêng tôi thì sẽ đóng cửa tiệm sớm ngày hôm đó để về lo Tết trong nhà.” Chị Thuhuyen cho hay.









Chợ hoa Phước Lộc Thọ tại Little Saigon. (Hình: Nick Ut)


Chị Hằng Nguyễn dù “than” rằng những ngày cận Tết “phải đi làm muốn chết” nhưng “vì nhà mình có con nên cũng cố gắng bày ra cái này cái kia cho chúng biết về Tết của tổ tiên”.


Trước Tết hai tuần, chị Hằng mua dừa khô về làm mứt, cũng như bắt đầu chưng mai giả trong nhà. Những ngày gần Tết, chị làm thêm món “bánh thuẫn,” đặc sản ngoài quê chị. “Ngày xưa bánh này là loại bánh ‘luxury’ ngoài quê mình, vì tốn trứng, đường và bột nhiều hơn các loại bánh khác, mà quê nghèo thì ngày Tết cũng khó mà tìm mua cho đủ các thứ nguyên liệu ấy.” Không có khuôn làm bánh thuẫn, chị dùng khuôn “cup cake” thay vào, “Kệ, ở Mỹ cái gì cũng lớn.” Tiếng cười người phụ nữ miền Trung nghe giòn như nắng cháy.


Mặc dù cứ luôn miệng nói, “Năm nay lu bu quá! Sát Tết mà chưa làm được gì hết!” nhưng thực ra chị Khanh Nguyễn cũng đã làm xong mứt gừng dẻo, làm thịt ngâm nước mắm, làm dưa món ăn bánh chưng, và không thiếu hũ củ kiệu nhâm nhi ngày Tết.









Ông Lê Bột, 74 tuổi, người “tổng chỉ huy” gói hơn 4,000 bánh chưng cho nhà thờ La Vang vào dịp Xuân Nhâm Thìn. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


“Chờ đến 28, 29 Tết, tôi sẽ đi mua trái cây chưng bàn thờ. Vẫn giữ tục lệ ông bà là chưng thơm, quýt, dưa hấu, xoài trên đĩa trái cây. Ở đây không có mai Việt Nam đành mua mai Mỹ về chưng thế.” Chị Khanh cho biết.


Thêm vào đó, do có hội chợ Tết mỗi năm một lần, nên chị Khanh cùng bạn bè họp lại tập cho các con cháu mình một vài bài múa để “múa trong hội chợ” nữa.


Chị Khanh tâm sự, “Ở đây ra đường thì không cảm thấy được gì đâu. Chỉ có nhà nào muốn Tết thì tạo Tết, còn không thì thôi. Lúc còn độc thân, mình cũng chả quan tâm đến Tết, nhưng giờ có con, nên mới chú ý tổ chức cho đàng hoàng để các con hiểu được phong tục Việt Nam.” 


Tết ở Little Saigon 


Ai sống ở Little Saigon cũng đều nhận thấy rằng không khí Tết nơi này luôn tưng bừng rộn rã không kém gì những ngày còn ở quê nhà, dù quy mô chợ có nhỏ hơn, người có ít hơn “Sài Gòn lớn” ở quê nhà.


Ngay từ tối Thứ Sáu, 13 Tháng Chạp, chợ hoa Phước Lộc Thọ đã khai trương, thu hút không những khách địa phương mà cả khách phương xa nô nức kéo về. Ðại lộ Bolsa từ ngày đó trở nên đông đúc, nhộn nhịp và càng “chật chội” hơn.









Bánh chưng đắt hàng tại nhà thờ La Vang. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Những hàng bánh mứt nổi tiếng xưa nay như Ðông Hưng Viên, Van’s Bakery, Mỹ Hiệp,… những tiệm giò chả lâu đời như Ðức Hương, Hòa Bình, Tân Hoàng Hương,… những tiệm hoa, trái cây dọc theo chợ ABC, dọc theo đại lộ Bolsa, người nối người, vừa thong thả nhìn ngắm, vừa hối hả lựa chọn, mua sắm Tết. Mặt người chen màu hoa tạo nên một hình ảnh rất riêng cho người Việt Nam trong những ngày cuối năm cuống quýt này.


Các chợ Việt Nam quanh vùng Little Saigon không thiếu thứ gì cho những gia đình Việt Nam muốn theo đủ lễ nghi, phong tục ông bà. Nếu cần, người ta cũng dễ dàng tìm mua được những “hàng mã hiện đại nhất” để đốt cho ông bà trong những kỳ cúng kiếng. 


Hội Tết Sinh Viên “Xuân An Bình” 


Hội Tết Sinh Viên 2012 mang tên “Xuân An Bình “ do Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California tổ chức diễn ra từ ngày Thứ Sáu, 27 đến ngày 29 Tháng Giêng, tại công viên Garden Grove (cạnh trường trung học Bolsa Grande).


Phát huy thế mạnh của mình, năm nay, Hội Tết Sinh Viên tiếp tục có các chương trình như thi đánh cờ tướng, thi “Bé Ðẹp,” thi sáng tác thơ, thi Hoa Khôi Liên Trường, thi chụp ảnh. Bên cạnh đó là Làng Việt Nam, với nhiều hình ảnh của nông thôn, làng quê, những gian hàng trò chơi, ăn uống, và sự góp mặt của các cơ sở thương mại trong vùng cũng góp phần làm nên thành công cho Hội Tết Sinh Viên từ bao năm qua. 


Diễn hành Tết trên đại lộ Bolsa 


Diễn hành Tết Nhâm Thìn do thành phố Westminster tổ chức sẽ diễn ra vào sáng Thứ Bảy, 28 Tháng Giêng, tức Mùng 6 Tết, bắt đầu từ lúc 9 giờ 30 sáng, trên đại lộ Bolsa, từ đường Magnolia đến đường Bushard.


Năm nào diễn hành Tết cũng lôi cuốn sự tham dự của hàng ngàn người đến xem, đứng đầy hai bên đường. 


Chương trình tại các chùa, nhà thờ 


Tại chùa Ðiều Ngự, Westminster, chương trình Cung Chúc Tân Xuân đang được chuẩn bị khá chu đáo.


Vào ngày Chủ Nhật, 29 Tết, từ 8 giờ tối đến 1 giờ sáng Mùng Một, có chương trình văn nghệ Ðón Giao Thừa mừng năm mới do Trung Tâm Asia thực hiện. Lúc 11 giờ 30 tối có lễ đón Giao Thừa, Vía Bồ Tát Di Lặc, phát lộc đầu năm.


Từ Mùng Một đến Mùng Ba, lúc 11 giờ sáng có cúng Ngọ Phật và tiến cúng chư hương linh, ông bà tổ tiên, 7 giờ tối có tụng kinh cầu an đầu năm và thuyết pháp.


Tại Trung Tâm Công Giáo, Santa Ana, Thánh Lễ Minh Niên được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng Mùng Một Tết với đầy đủ các nghi thức cổ truyền Việt Nam.


Chương trình mừng Xuân Nhâm Thìn tại chùa Huệ Quang cũng không kém phần sống động bên cạnh không khí trang nghiêm nơi cửa Phật.


Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ chùa, cho biết bắt đầu từ 7 giờ tối Chủ Nhật, chương trình văn nghệ đặc biệt mừng Xuân Nhâm Thìn do đài Little Saigon TV tổ chức sẽ được thu hình và phát sóng trực tiếp. Từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng Mùng Một những con đường quanh khu vực chùa Huệ Quang sẽ được đóng, để Phật tử và đồng hương có thể đến viếng chùa, đón Giao Thừa, xem múa lân, nghe đốt pháo, cũng như xin xăm, phát lộc lì xì.


Ngày Mùng Một, từ 6 giờ sáng, có chương trình lễ rước Phật Di Lặc, cầu nguyện, xin lộc đầu năm. Từ 10 giờ đến 4 giờ chiều, chùa Huệ Quang khoản đãi cơm chay, bún bì chả giò chay cho Phật tử và đồng hương viếng chùa. 


Hội Xuân giáo xứ La Vang 


Năm nay, lần đầu tiên nhà thờ La Vang, Santa Ana, tổ chức Hội Xuân cũng như tổ chức gói bánh chưng bán cho giáo dân và đồng hương trong suốt hơn 10 ngày.


Nói chuyện với phóng viên nhật báo Người Việt, Linh Mục Vũ Ngọc Long, đại diện nhà thờ, cho biết, “Ðây là năm đầu tiên nhà thờ tổ chức Hội Xuân La Vang kéo dài ba ngày, từ chiều Thứ Sáu đến tối Chủ Nhật tuần này. Sẽ có các loại trò chơi cho trẻ con, thi thiếu nhi mặc quốc phục Việt Nam, có chương trình văn nghệ do các ca sĩ chuyên nghiệp biểu diễn. Ngoài ra còn có các gian hàng ẩm thực với đầy đủ thức ăn ba miền Bắc Trung Nam do các mẹ trong giáo xứ tự tay nấu.”


Về ý nghĩa của việc tổ chức gói bánh chưng năm nay, linh mục nói, “Do ở nhà thờ La Vang có đến ba sắc dân đến dự lễ, là Việt Nam, Mỹ và người Spanish. Cho nên việc tổ chức gói bánh trước hết là để mọi người cùng làm việc với nhau, người Mễ, người Mỹ ngồi lau lá cho những người Việt Nam gói bánh. Thứ hai là để giới thiệu về phong tục của người Việt Nam cho người các sắc dân khác biết, cũng như để các em nhỏ được sinh ra tại đây hiểu thêm về dân tộc. Cuối cùng là gói bánh nhằm gây quỹ giúp giáo xứ có thêm kinh phí đào tạo cho giới trẻ.”


Trong khuôn viên nhà thờ La Vang, xe chở các thiết bị, dụng cụ chuẩn bị dựng các gian hàng cho hội chợ đậu đầy trên sân.


Bên trong nhà thờ, không khí gói bánh chưng nhộn nhịp, rất là vui. “Hơn 3,000 bánh đã được gói và bán không kịp cho đồng hương,” ông Lê Bột, người “tổng chỉ huy” chương trình gói bánh chưng của nhà thờ La Vang cho biết. “Ðến hết Thứ Sáu này, có lẽ phải gói xong hơn 4,000 bánh.” Ông nói thêm.


Học nghề gói bánh chưng từ cha mẹ, ông Lê Bột, năm nay đã 74 tuổi, sang Mỹ từ năm 1993, liên tục làm người phụ giúp gói bánh chưng cho các nhà thờ mỗi dịp Xuân về.


“Có năm bác ấy giúp cho Trung Tâm Công Giáo gói gần 7,000 bánh chưng,” anh Khiết, một giáo dân phụ trông coi lò nấu bánh, tiết lộ thêm.


Ông Bột là người chịu trách nhiệm tính toán lượng nếp, đậu, nhân cho việc gói bánh. Ông cũng là người nêm nếm gia vị cho đậu, thịt làm nhân, trước khi đưa ra cho mọi người gói.


Người gói đông đúc, người đến mua cũng tấp nập.


Một chị dẫn con đến mua bánh chưng cho biết, “Bánh tại đây ngon lắm! Mua rồi, ăn rồi, giờ đến mua thêm.”


Ðiều người mua thích thêm khi đến nhà thờ La Vang là được tận mắt chứng kiến mọi người đang say sưa gói bánh, được dẫn vào xem nồi nấu bánh chưng “khổng lồ” có thể nấu đến 500 bánh một lần cho những bánh có trọng lượng 4 pound, và hơn hết, bánh ngon và “vừa mới ra lò.”


Ðến nhà thờ La Vang, nhìn các cô chú lớn tuổi, bỏ thời gian đến cùng nhau lau lá, ngâm nếp, làm nhân, gói bánh, nấu bánh, ép bánh, lại lau lá cho khô trước khi cột và bọc bằng bao nylon, ai phụ được việc gì thì làm việc đó, mới thấy hết được sự ấm áp của ngày Xuân trong những ngày giá lạnh nơi đây.


––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Khánh Trường, ‘đáo bỉ ngạn,’ hay, một trường hợp rũ sạch, thăng hoa kỳ diệu qua mầu sắc?

 


Hồ Huấn Cao


Giới yêu chuộng hội họa nói riêng, văn học, nghệ thuật nói chung, mấy ngày vừa qua, đã nhận được một tin vui. Tin họa sĩ Khánh Trường sẽ có một cuộc triển lãm cá nhân, theo lời mời của các ni sư ở Thiền Viện Sùng Nghiêm.


Ðây là cuộc triển lãm cá nhân đầu tiên của Khánh Trường, sau nhiều năm (và nhiều lần) những tưởng ông không thể thoát khỏi tay thần chết vì, những trận tai biến mạch máu não, liên tiếp.










Tác phẩm sơn dầu “Hành trình giác ngộ” của họa sĩ Khánh Trường. (Hình: sangtao.org)


Với chủ đề “Ðáo Bỉ Ngạn,” tự thân thuật ngữ này, đã hiển lộ một xác định lớn, rất lớn về sự chuyển hóa thân/tâm của họa sĩ. Ðó là:


-Sự vượt qua, đến được bờ kia của trí tuệ. Thăng hoa.


Trong một phát biểu ngắn về 30 tác phẩm làm thành cuộc triển lãm “Ðáo Bỉ Ngạn” tại Thiền Viện Sùng Nghiêm tác giả của những bức tranh chan chứa thiền vị này, tiết lộ:


“Nhẹ nhàng, thoải mái, giữ cho tâm thân lúc nào cũng an bình. Với cá nhân tôi, thiền chỉ giản dị thế thôi.”


“Nên khi vẽ những bức tranh liên quan đến chủ đề thiền, tôi luôn tự nhủ sẽ tuyệt đối trung thành với ý niệm trên. Vì vậy 30 bức tranh trong lần triển lãm này đều được gạn lọc, hạn chế tối đa từ đường nét, màu sắc đến đề tài; cũng như không để mình bị cuốn vào những lãnh địa mới, lạ mà hầu hết họa sĩ đều mong thử nghiệm, khai phá.”


“Cũng có nghĩa tôi dùng một bút pháp rất chân phương, mộc mạc để chuyển tải những giáo lý cơ bản nhất của Phật Giáo với mong ước ai cũng có thể tiếp cận và hiểu dễ dàng.”


“Nhẹ nhàng, thoải mái, giữ cho tâm thân lúc nào cũng an bình…” cụm từ phản ảnh tính an nhiên, tự tại, hay sự đã tới được bờ bên kia của Khánh Trường, chúng ta đọc/nghe chỉ trong một chớp mắt…


Nhưng để sống/vẽ/viết được “chỉ trong một chớp mắt” ấy, thực tế, người họa sĩ tài hoa này, đã trải qua nhiều lần lột da. Nhiều lần tưa máu. Nhiều lần chết đi sống lại.


“Nhẹ nhàng, thoải mái, giữ cho tâm thân lúc nào cũng an bình…” là cách nói của họa sĩ, một con người theo tôi, đặc biệt, hiếm hoi, đã đạt tới một định lực tương hòa giữa thân và tâm, trong thực giới bất toàn của thân thể. Tôi muốn nói tới sự giới hạn mọi hoạt động của Khánh Trường trong chiếc xe lăn.


Tôi muốn nhấn mạnh tới cái tâm thái, cái tuệ-lực trong thân tứ đại của Khánh Trường xương thịt, khi ông không thể đứng lên, vẽ những bức tranh lớn.


Hơn một bằng hữu từng kể với tôi rằng, ngồi trong xe lăn, tác giả của 30 bức tranh, làm thành phòng tranh “Ðáo Bỉ Ngạn” đã vẽ bằng cách nhìn phóng chiếu sự vật theo chiều nghịch đảo.


Nói cách khác, dễ hiểu hơn thì, chúng ta sẽ không thể có phòng tranh “Ðáo Bỉ Ngạn” sẽ được khai mạc vào Chủ Nhật, 22 Tháng Giêng tới đây, nếu Khánh Trường không thể vượt, thoát khỏi giới hạn ba chiều không gian: Trên/dưới, trái/phải, xa/gần.


Mặt khác, vẫn trong cảm nhận của riêng tôi, từ sự vượt, thoát kể trên, Khánh Trường cũng đã xóa bỏ được cái nhìn của những cập đối đãi nhị nguyên, như: Ðúng/sai, được/mất, hợp/tan, thành/bại… Vốn là thuộc tính căn để của mỗi chúng ta, giữa thế gian này. Trong đó, hệ trọng nhất là cái tâm phân biệt hình/tướng. Ông trở về nhất nguyên. Trở về cái Một.


Khi đem được tâm trở về nhất nguyên, trở về cái Một, cũng đồng nghĩa với sự kiện Hiền giả/Saga, kẻ thức ngộ đã vượt qua biển đối đãi, để tới được bờ kia.


Với tôi, Khánh Trường, qua hội họa của mình, chính là kẻ thức ngộ ấy.


Bởi thế, qua một phát biểu khác, khi phải giới thiệu bức tranh “Bát Nhã Tâm Kinh” (Oil on canvas 45“x 65”) của mình, Khánh Trường viết:


“Ngoài cây Bồ đề, Vô ưu cũng là loại cây rất được tôn quí trong Phật giáo. Cây Vô ưu nở hoa quanh năm, đặt biệt từ Tháng Hai đến Tháng Năm, cũng là mùa Phật đản, màu hoa rất rực rỡ. Hoa Vô ưu màu cam đỏ, hương thơm dịu, nở thành từng chùm. Theo kinh điển, Hoàng Hậu Mahamaya khi mang thai, năm 564 TCN, đã rời hoàng cung về quê sinh nở như tập tục của quê hương bà thời bấy giờ. Trong lúc ghé vườn Lâm Tỳ Ni bà đã hạ sinh Thái Tử Tất Ðạt Ða, tay vịn cành Vô ưu. Khi trưởng thành, nhìn thấy con người mãi trầm luân trong vòng sinh lão bệnh tử, ngài muốn tìm đường giải thoát cho tất cả, nên quyết định lìa xa vợ con, cung vàng điện ngọc, ra đi tầm chân lý. Trải qua bảy năm với nhiều biến cố, có khi rất nghiệt ngã, cuối cùng ngài chứng ngộ, dưới cội Bồ đề.”


“Bát nhã ba la mật đa tâm kinh, thường gọi tắt Bát Nhã tâm kinh là kinh ngắn nhất, gồm 260 chữ, của Phật giáo Ðại thừa và Thiền tông được hầu hết Phật tử các quốc gia như Việt Nam, Trung Hoa, Triều Tiên, Tây Tạng, Nhật… đọc, tụng hàng ngày. Kinh này ra đời khoảng 100 năm TCN. Bản phổ biến nhất tại VN là của sư Trần Huyền Trang (Tam Tạng) dịch ra tiếng Trung Hoa từ Phạn ngữ sau khi đi thỉnh kinh về vào năm 649. Tuy ngắn nhưng Bát nhã Tâm kinh lại rất thâm diệu, uyên áo, thâu tóm toàn bộ triết luận Phật giáo. Người ta thường ví bài kinh này như con thuyền – thuyền Bát nhã – đưa người vượt biển khổ đến bờ Giác ngộ.”


“Bát nhã tâm kinh hiển thị qua ngôn ngữ màu sắc bằng tư duy hội họa.”


Dưới đây là bản dịch sang Việt ngữ của bài kinh để người xem có thể hiểu khái quát nội dung:


“Bát nhã ba la mật đa tâm kinh


“Bồ tát Quán tự tại khi hành Bát nhã ba la mật đa sâu xa soi thấy năm uẩn đều không, vượt qua mọi khổ ách.


“Xá Lợi Tử! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc; thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy.


“Xá Lợi Tử! Tướng không các pháp đây, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng dơ, chẳng sạch, chẳng thêm, chẳng bớt. Cho nên, trong không, không sắc, không thọ, tưởng, hành, thức; không mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không nhãn giới, cho đến không ý thức giới; không vô minh cũng không vô minh hết; cho đến không già chết cũng không già chết hết; không khổ, tập, diệt, đạo; không trí cũng không đắc.


“Bởi không sở đắc, Bồ tát nương Bát nhã ba la mật đa, nên tâm không mắc ngại; vì không mắc ngại nên không sợ hãi, xa lìa mộng tưởng điên đảo, rốt ráo niết bàn. Chư Phật ba đời nương Bát nhã ba la mật đa nên chứng a nậu đa tam miệu tam bồ đề.


“Nên biết Bát nhã ba la mật đa là chú thần lớn, là chú minh lớn, là chú vô thượng, là chú không gì sánh bằng, trừ hết mọi khổ ách, chắc thật không dối.


“Nên nói chú Bát nhã ba la mật đa, nên nói chú rằng: Yết đế, Yết đế, Ba la Yết đế, Ba la tăng Yết đế, Bồ đề, Tát bà ha.


(Vượt qua, vượt qua, vượt qua bờ bên kia, hoàn toàn vượt qua, tuệ giác thành tựu).” (Khánh Trường).


“…Vượt qua, vượt qua, vượt qua bờ bên kia…”


Hay “rũ sạch, rũ sạch, rũ sạch (để) thăng hoa…” như Khánh Trường, một trường hợp cực kỳ hãn hữu trong thời loạn kiếp, mạt tâm này!?!


 





Triển lãm tranh họa sĩ Khánh Trường

Chủ đề: “Ðáo Bỉ Ngạn”
Thời gian: 10 AM-6 PM, từ Chủ Nhật, 22 Tháng Giêng đến Thứ Hai, 6 Tháng Hai
Ðịa điểm: Thiền Viện Sùng Nghiêm, 11561 Magnolia St., Garden Grove, CA 92841.





 

Anh trai Kim Jong-un nói Bắc Hàn sẽ ‘sụp đổ’

 


BÌNH NHƯỠNG, Bắc Hàn (AFP)Người con trai lớn nhất của cố lãnh tụ Bắc Hàn vừa qua đời cuối năm ngoái nói rằng nếu không cải tổ, chế độ Bắc Hàn sẽ bị “sụp đổ” chấm dứt chế độ độc tài chuyên chế, theo một cuốn sách xuất bản tuần này.








Người đàn ông được cho là Kim Jong-nam, con trai lớn nhất của Kim Jong-il, tại phi trường Narita, Nhật, năm 2001, sau khi bị phát giác dùng giấy thông hành giả để vào Nhật. (Hình: Toshifumi Kitamura/AFP/Getty Images)


Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ với Kim Jong-un, người vừa lên thay thế Kim Jong-il, nói quân đội quá mạnh, sẽ nhảy vào và kiểm soát Bắc Hàn.


Phát biểu này được đề cập trong cuốn sách của tác giả Yoji Gomi, một nhà báo Nhật, nói rằng có một quan hệ mật thiết với Kim Jong-nam khi hai người gặp nhau ở Bắc Kinh năm 2004.


Cuốn sách “Cha tôi Kim Jong-il và tôi” sẽ được nhà xuất bản Bungeishunju của Nhật tung ra thị trường Thứ Sáu này.


“Bắc Hàn không ổn định một tí nào,” Kim Jong-nam nói với nhà báo Nhật trong cuộc phỏng vấn dài tại Macau hồi năm ngoái.


“Cha tôi cai trị đất nước với sự ủng hộ của quân đội, nhưng họ quá mạnh,” Kim Jong-nam nói. “Nếu sự chuyển giao quyền hành thất bại, quân đội sẽ chắc chắn nắm chính quyền.”


Trong cuốn sách, dựa trên email qua lại và phỏng vấn, Kim Jong-nam nói tình hình kinh tế khó khăn của Bắc Hàn cho thấy chế độ này trong tình trạng “tiến thoái lưỡng nan”.


“Rõ ràng nền kinh tế sẽ sụp đổ nếu không có cải cách, nhưng cải cánh lại dẫn đến khủng hoảng làm sụp chế độ,” Kim Jong-nam nói trong cuộc phỏng vấn trước khi cha ông qua đời hôm 17 Tháng Mười Hai, 2011.


Kim Jong-nam cũng nói người em trai, Kim Jong-un, thiếu kinh nghiệm chắc chắn chỉ là bình phong của nhóm người chóp bu thực sự nắm quyền.


“Bất cứ ai có suy nghĩ bình thường đều thấy rất khó chấp nhận một chế độ được ba thế hệ cai trị,” Kim Jong-nam nói trong một email mà nhà báo Yoji Gomi nói nhận được hôm 3 Tháng Giêng.


“Tôi thắc mắc làm thế nào một người kế thừa trẻ, mới được chuẩn bị có hai năm, lại có thể nắm được toàn bộ quyền lực,” Kim Jong-nam nói. “Chắc chắn, để tiếp tục giữ vững quyền lực, nhóm chóp bu sẽ để một người thừa kế trẻ đóng vai trò tượng trưng.”


Kim Jong-nam từng sống ở Trung Quốc trong nhiều năm và không được người cha tin tưởng trao quyền hành.


Cách đây hai năm, khi sức khỏe bắt đầu kém, Kim Jong-il chọn Kim Jong-un, lúc đó khoảng hơn 20 tuổi, làm người kế vị mình, bằng các thăng cấp đại tướng và cho thêm quyền lực.


Kim Jong-nam không trả lời thẳng vào câu hỏi có đi dự đám tang người cha hay không, nhưng truyền thông Nhật nói ông có viếng thăm Bình Nhưỡng sau khi hay tin Kim Jong-il qua đời.


Nhà báo Yoji Gomi nói Kim Jong-nam vẫn có thể thâu tóm quyền lực nếu được Bắc Kinh hậu thuẫn, vì Trung Quốc luôn lo ngại tình trạng bất ổn sẽ đẩy hàng triệu người Bắc Hàn chạy qua biên giới và kho vũ khí nguyên tử bị nguy hiểm.


“Ông ta được Trung Quốc bảo vệ bấy lâu nay,” nhà báo Yoji Gomi, một phóng viên kỳ cựu của báo Shimbun ở Tokyo, nói. Nhà báo này từng làm việc tại Bắc Kinh và Seoul (Nam Hàn) trong nhiều năm.


“Nếu chế độ Kim Jong-un sụp đổ, Trung Quốc có lẽ sẽ đưa Kim Jong-nam về Bình Nhưỡng để thay thế,” nhà báo này nói.


Yoji Gomi nói ông quyết định xuất bản cuốn sách mặc dù Kim Jong-nam yêu cầu hoãn lại. (Ð.D.)

Tai nạn tàu du lịch Ý: thuyền trưởng từ chối trở lại tàu

ROME (Reuters)Lực lượng Tuần Duyên Ý, với một thái độ giận dữ, yêu cầu thuyền trưởng chiếc tàu du lịch bị lật ngoài khơi Tuscany hôm Thứ Sáu tuần trước điều hành việc cấp cứu hành khách. Tuy nhiên, vị chỉ huy con tàu Costa Concordia không trở lại, theo băng ghi âm cuộc nói chuyện giữa thuyền trưởng Francesco Schettino và cơ quan công lực Ý, được truyền hình quốc gia Ý phát lại.








Tàu du lịch Costa Concordia bị lật ngoài khơi Tuscany, Ý, sau khi đụng phải đá ngầm. (Hình: Laura Lezza/Getty Images)


Băng ghi âm mô tả cảnh tượng hỗn loạn và bối rối ngay thời điểm chiếc tàu du lịch bị lật, sau khi đụng phải đá ngầm, trong lúc có hơn 4,200 người, gồm hành khách và thủy thủ đoàn, trên tàu.


Thuyền trưởng Francesco Schettino, lúc đó đã nhảy lên một chiếc thuyền cấp cứu, qua đoạn băng ghi âm, nói chuyện với ông Gregorio De Falco, một giới chức Tuần Duyên Ý đóng tại cảng Livorno ở phía Tây nước Ý.


Tổng cộng có 11 người được xác nhận thiệt mạng và 23 người vẫn còn mất tích.


Ông Gregorio De Falco sau đó trả lời phỏng vấn một tờ báo địa phương tại Livorno kể lại rằng, qua giọng nói của vị thuyền trưởng, ông biết có điều gì đó không đúng xảy ra.


Luật sư của vị thuyền trưởng cho biết ông không bình luận gì.


Băng ghi âm cho thấy có tiếng ồn, tiếng người nói ồn ào và hoảng loạn.


Trong băng ghi âm mà hãng thông tấn Reuters dịch lại có đoạn đại diện Tuần Duyên Ý ra lệnh cho thuyền trưởng Francesco Schettino quay lại tàu, sau khi chỉ cho ông cầu thang ở mũi tàu để leo lên.


Ông Gregorio De Falco cũng nói thuyền trưởng phải báo cho ông biết có bao nhiêu hành khách còn trên tàu, và cho biết cuộc nói chuyện giữa hai người được ghi âm.


Thuyền trưởng nói lại, nhưng giọng quá nhỏ. Ông Gregorio De Falco yêu cầu thuyền trưởng nói lớn hơn và nhắc lại vị chỉ huy tàu phải trở lại, xem có bao nhiêu trẻ em, phụ nữ, xem có ai cần gì hay không, rồi báo cáo lại cho ông.


Với một giọng giận dữ, ông Gregorio De Falco nói: “Nghe đây, thuyền trưởng Schettino, có lẽ ông đã thoát được rồi, nhưng tôi sẽ làm ông mất mặt. Ông phải trả giá cho chuyện này (bỏ tàu). Mẹ kiếp, trở lại tàu mau lên!”


Thuyền trưởng nài nỉ: “Làm ơn…”


Ðại diện Tuần Duyên nói: “Không có làm ơn gì cả. Trở lại tàu ngay.”


“Tôi đang ở trên thuyền cấp cứu, ở ngay dưới đây. Tôi không đi đâu cả. Tôi ở đây,” thuyền trưởng Francesco Schettino đáp.


Ông Gregorio De Falco hỏi: “Thuyền trưởng, anh đang làm gì vậy?”


“Tôi đang ở đây phối hợp việc cấp cứu,” thuyền trưởng đáp.


“Phối hợp cái gì ở đó? Trở lại tàu ngay! Phối họp cấp cứu ngay trên tàu! Anh từ chối trở lại tàu phải không?” ông Gregorio De Falco hỏi.


Hai người nói qua nói lại nhiều lần. Ông Gregorio De Falco nhất quyết bắt thuyền trưởng trở lại tàu, trong khi ông Francesco Schettino viện dẫn hết lý do này đến lý do khác. (Ð.D.)

Dịch vụ cho thuê cây kiểng vào mùa hốt bạc

 


SÀI GÒN (NV) Giá thuê cây mai kiểng loại lớn rẻ hơn mua cây đến 1/3, lại không phải lo chăm sóc do vậy nhiều người ở Sài Gòn thích thuê cây kiểng hơn là mua.








Thời điểm phù hợp để đi chọn thuê mai kiểng là từ 25 Tháng Mười Hai trở đi, khi đó dễ nhận diện về bông, nụ… (Hình: SGTT)


Báo Sài Gòn Tiếp Thị cho biết, những ngày giáp Tết, tại các nhà vườn ở Sài Gòn số lượng các doanh nghiệp và gia đình đặt thuê cây cảnh đang gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, các dịch vụ cho thuê cây kiểng đều đồng loạt tăng giá từ 15-20% so với năm ngoái.


Báo này dẫn lời ông Nguyễn Toại Nguyện, quản lý vườn mai Ðông Nhật, huyện Hóc Môn đang có 3,000 gốc mai vàng kiểng để bán và cho thuê với giá thuê từ 4-15 triệu đồng/cây, cho biết, với những cây mai kiểng đẹp, nhiều người thuê, thường căn cứ vào các tiêu chuẩn như dáng cây, cánh mai phải nhiều trên năm cánh, tán lá rộng, gốc phải to, bộ rễ nổi lên và nụ vừa đủ để bung nở vào dịp Tết.


Còn ông Tư Hòa, chủ vựa Tư Hòa (quận Bình Thạnh) thì năm nay ông đã chuẩn bị khoảng 150 gốc cây mai cổ thụ cao trên 2m để dành cho khách thuê, giá từ 8-35 triệu đồng/cây. Thời điểm phù hợp để thuê là ngày 25 Tháng Mười Hai trở đi, khi đó các nụ hoa nhiều hay ít, nở bung hay không sẽ nhận biết được, nếu chọn cây thuê sớm quá, không biết cách chăm sóc thì khó có thể cho nụ hoa nở bung vào ngày mùng 1 Tết.


Ông Hòa thừa nhận, dịch vụ thuê mai kiểng chỉ phù hợp với những dòng mai bonsai lớn, mai cổ thụ bởi giá trị cao, trưng bày đẹp mắt “còn những loại mai thường năm cánh giá rẻ thì nên mua sẽ phù hợp hơn”.

Biến cố Ðoàn Văn Vươn

Ngô Nhân Dụng


Phải gọi đó là một biến cố. Biến cố này đánh dấu một khúc quanh. Chúng ta chưa thể tiên đoán cuối cùng sẽ ra sao, nhưng sẽ còn biến chuyển, và có thể đưa tới các biến cố khác. Tên anh Ðoàn Văn Vươn sẽ đi vào lịch sử Việt Nam, như tên anh Mohamed Bouazizi trong lịch sử nước Tunisie. Trong bài báo cuối tuần qua, Lê Phan đã nhìn thấy những điểm tương đồng trong hoàn cảnh hai người. Họ đều là những người dân bình thường cố gắng vươn lên trong xã hội.


Họ đều dùng sức lao động của mình, làm việc cực nhọc và có sáng kiến. Hẳn không ai muốn “sinh sự,” không ai muốn chống đối chế độ, vì họ không mong gì hơn là lo cho gia đình. Bouazizi, một sinh viên tốt nghiệp, sống ở thành phố thì xoay sở bằng nghề bán trái cây dạo. Ðoàn Văn Vươn là nông dân, người nông dân Việt Nam tiêu biểu, đổ mồ hôi trên đất bùn phèn mặn để biến thành ruộng, vườn, ao cá. Cả hai người cùng bị chế độ độc tài tham nhũng ở xứ họ đẩy tới “bước đường cùng.” Quả là bước đường cùng, không tìm đâu ra lối thoát. Anh Bouazizi, 26 tuổi, đã tự thiêu. Cái chết của anh khiến giới thanh niên phẫn nộ nổi lên lật đổ chế độ; châm ngòi cho Mùa Xuân Á Rập năm 2011.


Anh Ðoàn Văn Vươn may mắn còn sống sót. Với tuổi 49, anh đủ đức tin và can đảm để không tự hủy mình; anh đủ kiên nhẫn để đi khiếu nại hết bàn giấy này tới bàn giấy khác xin người ta đừng cướp công lao khó nhọc của gia đình mình. Nhưng anh và gia đình anh cũng bị đẩy tới “bước đường cùng” không khác gì Bouazizi; và họ đã phản kháng bằng chất nổ. Vụ Ðoàn Văn Vươn có thể châm ngòi cho một cuộc nổi dậy của nông dân Việt Nam hay không? Dù chưa ai nghĩ sẽ có một cuộc nổi dậy, nhưng biến cố mà anh gây ra cho thấy lịch sử Việt Nam có thể bước vào một ngả rẽ. Lâu nay, những vụ nông dân biểu tình đòi đất, xô xát với đám khuyển mã của chế độ cướp đất, đều là những hành động tập thể. Nhiều người cùng kêu oan, tiếng kêu la lớn hơn. Ði trong đám đông, người nọ dựa người kia, nếu có xô xát thì trách nhiệm cũng được san sẻ cho nhiều người.


Ðoàn Văn Vươn là một biến cố đặc biệt. Vì đây là lần đầu tiên một nông dân thấp cổ bé miệng, một thân một mình, đứng dậy khiếu oan; khi kêu oan mãi không được thì quyết tâm kháng cự lúc quân cướp kéo tới chiếm đất chiếm nhà mình. Kế hoạch cướp đất của huyện Tiên Lãng chỉ nhắm vào sản nghiệp của một gia đình Ðoàn Văn Vươn chứ không liên quan đến người khác. Ðoàn Văn Vươn không thể cầu cứu hàng xóm láng giềng, cũng không thể nào nhờ những phương tiện của giới truyền thông hay các đại biểu của cái Quốc Hội bù nhìn giúp. Anh hoàn toàn “đơn thương độc mã” như Triệu Tử Long đứng trước mặt trận quân Tào! Quân Tào đây là cả một đảng Cộng Sản với hai đại biểu là Lê Văn Hiền, Lê Văn Liêm. Hai anh em ruột làm chủ tịch huyện Tiên Lãng và chủ tịch xã Quang Vinh, đã bầy mưu lập kế, quyết tâm cướp cho bằng được mảnh đất mà anh Vươn khai phá, từ năm sáu năm nay. Họ đã bài binh bố trận, sử dụng hàng trăm công an, lôi theo cả bộ đội và lính biên phòng, một lực lượng vũ trang hùng hậu của chế độ độc tài đảng trị, kéo nhau đi cướp đất của một nông dân. Trong thế cô đơn như thế, gia đình anh phải dùng bạo lực đối phó lại guồng máy bạo lực. Ðúng là con giun bị xéo mãi phải quằn lên.


Ðoàn Văn Vươn là một biến cố, vì nó đã gây chấn động tới những lãnh tụ to đầu nhất của đảng cầm quyền. Có hai tay “cố vấn tối cao” vẫn còn ngồi phía sau sân khấu điều khiển đám lãnh tụ đương quyền, là Ðỗ Mười và Lê Ðức Anh. Bình thường các ông già đang chuẩn bị ngày tang lễ này không bao giờ bàn đến công việc trị dân của đám đàn em. Nhưng tuần này một người đã phá lệ; chứng tỏ tầm quan trọng của biến cố Ðoàn Văn Vươn. Lê Ðức Anh, từng đóng vai chủ tịch nước từ năm 1992 đến 1997, đã phải mượn bài phỏng vấn của một tờ báo đảng để “chạy tội.”


Tại sao nói là Lê Ðức Anh muốn chạy tội? Thứ nhất, muốn gỡ tội cho cả đảng Cộng Sản; Lê Ðức Anh nói, “Có thể khẳng định chính quyền sai từ xã đến huyện!” Nói vậy tức là trút hết trách nhiệm lên cấp dưới, các chính quyền huyện và xã, và giới hạn trách nhiệm trong phạm vi nhỏ đó mà thôi.


Nhưng sự thật đâu là nguyên ủy gây ra vụ cướp đất dã man này? Nếu không có cái chế độ độc tài toàn trị của đảng Cộng Sản Việt Nam thì làm sao sinh ra hai anh em Lê Văn Hiền và Lê Văn Liêm bao che nhau, đưa nhau lên làm chủ tịch, trên dưới một bè? Nếu hai anh em này sống trong một chế độ khác, có nền tư pháp độc lập, có đảng chính trị đối lập trong Quốc Hội, có báo chí tự do, thì làm sao họ dám bầy mưu lập kế suốt năm năm để cướp đất đai do công khai phá mấy chục năm trời của gia đình Ðoàn Văn Vươn? Ông Lê Ðức Anh phê bình các cấp thừa hành đã “để sự việc kéo dài quá nhiều năm.” Ông Vươn đã khiếu oan, kêu cứu bao năm trời nhưng phủ bênh phủ, huyện bênh huyện. Họ đã có kế hoạch làm sân bay quốc tế mới trong vùng huyện Tiên Lãng. Khu đất bùn mà anh Ðoàn Văn Vươn biến thành đất thịt sẽ có giá ngàn vàng. Cán bộ nắm quyền cho đất hay lấy lại đất, họ còn sợ ai nữa? Cả chế độ là một guồng máy đồng lõa với nhau trong kế hoạch ăn cướp, miếng ngon như vậy bỏ sao được?


Nếu không có đảng Cộng Sản Việt Nam thì ai ngăn cấm đoán quyền sở hữu đất đai, ai giành độc quyền làm chủ ruộng đất cho guồng máy nhà nước; bắt người nông dân chỉ được hưởng quyền sử dụng trong 20 năm, rồi nhà nước có thể đòi lại! Nhà nước là đứa nào khi đưa ra những quyết định cho phép sử dụng hoặc đòi lại quyền sử dụng? Người dân nhìn lên chỉ thấy các quan chức cán bộ cộng sản toàn quyền quyết định. Không có báo chí tự do, không có hội đoàn, không đảng phái độc lập, người dân không có một cửa ngõ nào để lên tiếng phản đối những bất công áp bức. Một chế độ như vậy chắc chắn khuyến khích cán bộ lộng quyền làm bậy. Phải nói, một chế độ như thế đã tạo cơ hội mời gọi các cán bộ làm bậy; không ai có thể cưỡng mà không tham nhũng.


Như thế mà ông Lê Ðức Anh lại muốn đổ hết tội lỗi lên đầu cá nhân các cán bộ cấp huyện và xã. Ðúng là ông chỉ muốn gỡ tội cho đảng Cộng Sản. Nói rõ hơn: Gỡ tội những kẻ điều khiển đảng; những kẻ đã lập ra đảng Cộng Sản; những kẻ đã dùng đảng Cộng Sản cướp chính quyền; những kẻ từ năm 1945 có dã tâm chiếm độc quyền chính trị nên tàn sát bao nhiêu người yêu nước không cùng chính kiến; những kẻ lợi dụng lòng yêu nước của dân Việt Nam để củng cố độc quyền chính trị, độc quyền kinh tế cho một nhóm người. Bài phỏng vấn Lê Ðức Anh là một chỉ thị cho Ban Tuyên Huấn, đưa xuống cho các báo các đài thi hành: Ðược phép tha hồ phê bình hai anh em nhà Lê Văn Hiền, Lê Văn Liêm; nhưng giới hạn tới đó thôi. Tuyệt đối không đụng tới cấp cao hơn! Ðó cũng trở thành chỉ thị cho Nguyễn Tấn Dũng, phải mở cuộc điều tra, kết tội hai anh em nhà đó, nhưng không đi xa hơn một bước! Tất cả đồng lòng chối bỏ tội lỗi của đảng!


Nhưng, trong thực tế ông Lê Ðức Anh còn muốn gỡ tội cho chính ông ta nữa. Các lãnh tụ cộng sản về hưu thường chỉ lên tiếng nói khi muốn chạy tội. Còn khi đang cầm quyền thì họ chỉ ngậm miệng mà ăn thôi! Nếu đảng Cộng Sản sụp đổ thì ai chịu trách nhiệm? Sau biến cố Ðoàn Văn Vươn mọi người đã nhìn thấy cơn phẫn nộ bùng lên khắp nước. Hỏi nhau: Chuyện gì sẽ xẩy ra? Không ai biết trước được. Mùa Xuân Á Rập đã tỏa hương sang tới bên Miến Ðiện. Cảnh tượng Miến Ðiện dân chủ hóa có thể thúc đẩy những nhà trí thức và thanh niên Việt Nam muốn nhìn xa hơn, và can đảm hơn. Ai biết được chuyện gì sẽ xẩy ra? Ông Lê Ðức Anh chắc phải được công an báo cáo tình hình nghiêm trọng như thế nào, cho nên ông mới phải xuất hiện công khai một lần nữa. Nhân khi đổ tội cho cấp xã, cấp huyện, ông nói thêm, “Nếu thành phố Hải Phòng và trung ương không xử lý nghiêm việc này thì rất nguy hại.” Nói như vậy là để báo động cả guồng máy đảng trước nguy cơ sụp đổ. Nhưng cũng cốt ý nói rằng nếu chế độ sụp đổ vì một biến cố này thì “Tôi đã bảo mà! Tôi không có trách nhiệm nữa nhé!”


Việc xuất hiện của Lê Ðức Anh để báo đảng phỏng vấn cho thấy họ đang run thật. Biến cố Ðoàn Văn Vươn nếu chưa gây ra một cuộc nổi dậy của nông dân Việt Nam như cảnh tượng bên Tunisie sau vụ anh Mohamed Bouazizi tự sát; thì cũng đánh dấu một khúc quanh. Ðảng Cộng Sản Việt Nam đang run sợ. Vì run sợ, ít nhất họ sẽ lo tìm hiểu, học tập kế thoát thân tập thể của bọn quân phiệt Miến Ðiện; thay vì chỉ lo một mình ôm tiền chạy, hoặc từng anh lo riêng “hạ cánh an toàn.” Nếu vậy thì biến cố Ðoàn Văn Vươn cũng vẫn là một khúc quanh quan trọng.

Nghi can giết 4 người vô gia cư có thể bị tử hình

 


SANTA ANA (NV)Biện Lý Cuộc Orange County hôm Thứ Ba chính thức tố cáo nghi can giết 4 người vô gia cư tại Orange County thời gian qua.


Tại cuộc họp báo ở Santa Ana, qua băng video gởi cho giới truyền thông, Chánh Biện Lý Tony Rackauckas nói nghi can Itzcoatl Ocampo, 23 tuổi, cựu Thủy Quân Lục Chiến Mỹ, bị tố cáo tội giết nhiều người trong hoàn cảnh đặc biệt và âm mưu giết người, loại tội trạng có thể bị án tử hình.










Chánh Biện Lý Orange County, ông Tony Rackaukas, đưa hình con dao dài 7 inch mà nghi can dùng đâm chết những người vô gia cư. (Hình: AP Photo/Nick Ut)


Nghi can bị bắt tối Thứ Sáu tuần trước sau khi đâm chết một người đàn ông vô gia cư ở Yorba Linda.


Theo ông Rackauckas, ba nạn nhân đầu tiên có thể bị nghi can đâm cùng một con dao dài 7 inch. Chính con dao dài này đâm thấu tới xương của từng nạn nhân.


Tuy nhiên, vị chánh biện lý không cho biết có phải nạn nhân thứ tư bị đâm với cùng con dao này hay không.


Tại cuộc họp báo, hình của bốn nạn nhân và nơi họ bị sát hại được phóng lớn và trưng bày cho mọi người thấy.


Nghi can Itzcoatl Ocampo là con trai một luật sư gốc Mexico sang Hoa Kỳ hồi thập niên 1980. Anh gia nhập quân đội Mỹ năm 2006 sau khi tốt nghiệp trung học. Anh được giải ngũ năm 2010, trở về thấy gia đình bị mất nhà, cha mất việc, và người cha cũng bị sống vô gia cư.


Chánh Biện Lý Tony Rackauckas nói nếu không bị kết án tử hình, nghi can sẽ bị kêu án chung thân và không được xét thả sớm.


Cuộc họp báo còn có sự tham dự của cảnh sát trưởng các thành phố có người vô gia cư bị giết trong một tháng qua. (Ð.D.)

Cướp xong lấy tiền, trả lại xe gắn máy

 


BÌNH PHƯỚC (NV)Một vụ cướp lạ lùng vừa xảy ra tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, mà theo báo Người Lao Ðộng thì “sau khi dùng dao khống chế, đánh nạn nhân rồi cướp chiếc xe máy, 2 tên cướp gọi điện báo cho chồng nạn nhân đến một vườn điều để lấy lại chiếc xe bị cướp.”










Xe gắn máy với nhiều người ở Việt Nam là một tài sản lớn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Tin cho hay, ngày 17 tháng 1, công an huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cho biết đang điều tra và truy tìm hung thủ vụ cướp xe máy xảy ra vào lúc 20 giờ ngày 15 tháng 1.


“Trước đó, chị Lê Thị Hường (sinh năm 1983, ngụ xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập) chạy xe máy hiệu Yamaha Taurus từ tiểu khu 40 ở thôn Ðắk Á về trung tâm thôn. Khi chị Hường về gần thôn Ðăk Á, bất ngờ xuất hiện 2 tên chạy xe máy, dùng dao khống chế và lấy chân đạp chị ngã khỏi xe. Sau đó, hai tên này cướp xe của nạn nhân, chạy về hướng UBND xã Bù Gia Mập.”


Báo Người Lao Ðộng trích trình báo của nạn nhân cho hay, khi bị cướp, trong cốp xe có 30 triệu đồng và 2 điện thoại di động. Ðến khoảng 21 giờ ngày 15 tháng 1, chồng chị Hường là anh Phạm Minh Ðộ bất ngờ nhận được điện thoại báo chiếc xe chúng vừa cướp đang để tại khu vực sân bay Bù Gia Mập thuộc thôn Ðăk Côn, xã Bù Gia Mập.


Sau đó, gia đình anh Ðộ đến khu vực sân bay, phát hiện chiếc xe đang dựng trong một vườn điều gần đường vành đai sân bay Bù Gia Mập. Sau khi mở cốp xe kiểm tra, số tiền 30 triệu đồng để bên trong đã không còn. (KN)

Xe vận tải đụng xe buýt, 32 người bị thương

 


TEMPLE, Texas (AP)Một xe vận tải đụng một xe buýt chở học sinh làm chiếc xe buýt bị lật và làm 32 người bị thương, trong đó có 29 học sinh.


Tất cả 32 người được đưa vào bệnh viện. Cảnh sát nói, khi xảy ra tai nạn, một học sinh 9 tuổi bị văng ra khỏi nóc xe buýt và tài xế bị bất tỉnh.










Học sinh bước lên xe buýt đến trường. Một tai nạn xe buýt xảy ra tại Temple, Texas,
làm 32 người, trong đó có 29 học sinh, bị thương.
(Hình minh họa: Stan Honda/AFP/Getty Images)


Tai nạn xảy ra vào lúc 7 giờ 30 sáng trên đường 93 ở phía Ðông Nam khu ngoại ô Temple, cách thủ phủ Austin khoảng 60 dặm về phía Ðông Bắc.


Cảnh sát viên Harpin Myers nói chiếc xe vận tải có thể đã vượt bảng “stop,” đụng vào chiếc xe buýt của trường học. Lúc đó có nhiều sương mù, nhưng không rõ đây có phải là nguyên do gây tai nạn hay không, ông Myers nói.


Ba trong số 29 học sinh được để lại bệnh viện, trong đó có một em bị thương nặng. Còn 26 em khác sau đó được cho về nhà, bà Katherine Voss, một phát ngôn viên của bệnh viện Scott & White Memorial ở Temple, nói.


Hiệu trưởng Kevin Sprinkles nói cả ba học sinh còn trong bệnh viện sẽ bình phục, mặc dù phải mất một thời gian lâu hơn.


Tài xế xe buýt cũng bị thương nặng, nhưng hai người lớn khác, bao gồm người lái chiếc xe vận tải, được chữa trị và cho về nhà, bà Voss nói.


Ông Sprinkles nói xe buýt chở tổng cộng 38 học sinh các lớp, đang trên đường đưa các em đến trường, thì bị tai nạn. (Ð.D.)

Tin mới cập nhật