Madonna: “Ũớc mơ trở thành sự thật” trình diễn Super Bowl


Nguyễn Văn Khanh

 

 


“Suốt thời gian 25 năm ca hát, chưa bao giờ tôi tập dượt kỹ như thế” và khi được NFL mời trình diễn ở Super Bowl “tôi mừng tới mức muốn ngất xỉu”.

Nữ danh ca Madonna trong cuộc họp báo tại Trung Tâm Truyền Thông Super Bowl XLVI ở Indianapolis, Indiana ngày 2 Tháng Hai, 2012. (Hình: Scott Halleran/Getty Images)

Nữ ca sĩ Madonna, 53 tuổi, cho hay là một người sinh trưởng và lớn lên ở miền Trung Tây của nước Mỹ, “ước mơ được trình diễn giúp vui cho trận Super Bowl không phải chỉ là ước mơ của riêng tôi, mà phải nói là ước mơ của tất cả mọi nghệ sĩ”. Vì thế cô tập luyện trong suốt 3 tuần lễ với dàn vũ công của Cirque de Soleil “để đảm bảo mọi người hài lòng với những bản nhạc và các nhịp điệu mà tôi sẽ trình diễn trên sân khấu”.

Cô từ chối tiết lộ những bản nhạc sẽ trình bày, nhưng cam kết “mọi người sẽ được nghe những bản nhạc cũ lẫn mới”. Tất cả những bản nhạc cô sẽ hát “chắc chắn sẽ được khán giả ghi nhớ, không ai có thể quên được”.

Phần trình diễn của Madonna bắt đầu lúc cầu thủ hai hội nghỉ giải lao (half time). Trước trận banh, khán giả sẽ được xem nhiều ca sĩ khác trình diễn, trong đó có Lenny Kravitz, Blake Shelton, Miranda Lambert. Ðược mời hát bài quốc ca là cô Kelly Clarkson.

 

Những con số liên quan đến Super Bowl XLVI

 

1. Khoảng 45% gia đình Hoa Kỳ sẽ ngồi trước TV xem Super Bowl.

2. Chỉ riêng tại Hoa Kỳ, số người ngồi trước TV xem trận Super Bowl lên đến khoảng 100 triệu người.

3. 30% những gia đình xem Super Bowl có mức thu nhập từ $100,000/năm trở lên.

4. Khoảng 250,000 người sẽ xem trận Super Bowl năm nay qua Internet, thay vì ngồi trước màn ảnh T.V.

5. New England sẽ là đội “sân nhà”, được quyền chọn mầu áo đậm hay nhạt.

6. N.Y Giants là đội khách, khi trọng tài tung đồng tiền sẽ được quyền chọn “head” hay “tail”.

7. N.Y Giants loan báo sẽ chọn “tail”. Lý do: Năm nay Giants luôn luôn chọn “tail” và cầu thủ không muốn thay đổi. Nếu chọn đúng, đội Giants sẽ có banh trước.

8. Trong 45 trận Super Bowl trước đây, đội đại diện cho NFC chọn đúng “head” hay “tail” 14 lần.

9. Las Vegas chọn New England ở kèo trên, chấp 3.

10. Hệ thống Super Computer chọn Giants thắng 21-17. Chú cọp Kami chọn New England thắng.

SUPER BOWL XLVI: Tiên đoán


Bắt buộc phải là Patriots

 

Nguyễn Văn Khanh

 

Chẳng ai dám nói là dễ khi được yêu cầu đoán kết quả một trận thể thao. Tôi còn nhớ hồi thập niên 1980, ông thày Jimmy the Greek của CBS bảo “đoán thời tiết khó một, đoán chính trị khó 10, đoán thể thao khó gấp cả triệu lần đoán thời tiết lẫn chính trị”.


Một ủng hộ viên của đội New England Patriots, Jim Tougas ở Boston, và banner của đội này tại vòng thứ ba của Waste Management Open tại TPC Scottsdale, Scottsdale, Arizona ngày 4 Tháng Hai, 2012. (Hình: Christian Petersen/Getty Images)

Ông Jimmy the Greek nói không sai, nhưng những gì ông phát biểu không thể áp dụng được với Super Bowl XLVI. Lý do: Trận banh chưa diễn ra, chiếc cúp vô địch đã nằm trên phần đất của New England.

Cũng như tất cả những khán giả hâm mộ banh cà na, tôi không bao giờ quên chuyện 4 năm trước đây N.Y. Giants bất ngờ thắng Patriots trong trận Super Bowl ở sân Arizona. Năm nay khi nhìn danh sách cầu thủ của Giants tôi thấy đội banh này có quá nhiều lính giỏi. Dàn công của họ mạnh, dàn thủ của họ vững vàng, và đó là những yếu tố đưa Giants vào tới Super Bowl.

Nhưng để thắng trận banh quan trọng có cả trăm triệu người xem, đội banh bắt cuộc phải có tướng tài. Với tôi, Eli Manning là một tướng tài, nhưng chưa thể so sánh được với tài nghệ xuất chúng của Tom Brady, người đang dẫn dàn offense của New England Patriots.

Có thể nói vắn tắt như thế này: Tom Brady là QB nổi bật nhất của làng football nhà nghề Hoa Kỳ, tài năng của anh hơn Manning ít nhất một bậc. Khi có cơ hội xem lại những đường banh anh đã thể hiện trong mùa năm nay, ai ai cũng thấy chính anh là người đã đưa hội New England lên một đẳng cấp cao hơn, vượt trội hẳn vị trí của N.Y Giants, cho dù Giants và Eli Manning từng thắng Patriots khi tranh Super Bowl XLII.

Tôi không chối cãi 3 lần đoạt Super Bowl trước đây, Tom Brady có một dàn offensive line đầy kinh nghiệm. Lần này dàn bảo vệ của New England quy tụ những cầu thủ trẻ tuổi hơn, tạo nhiều sơ hở ở những trận đầu mùa nhưng bắt đầu ăn khớp nhịp nhàng trước ngày hội vào playoff. Chính sự trưởng thành của các cầu thủ defense đã giúp cho Tom Brady vững tâm hơn khi ra sân, và đó là lý do tại sao mỗi trận anh có thể làm 4 TDs không khó khăn, kể cả 4 TDs mà anh sẽ cho mọi người thấy ở trận Super Bowl XLVI.

Ai cũng bảo trận banh sẽ được quyết định bởi dàn defense, và như thế, tôi nhìn thấy ngay những khó nhọc của dàn defense Giants. Một mặt phải tìm cách “hạ” cho được Brady, mặt khác lại phải truy cản TE Rob Gronkowski và WR Wes Welker. Vất vả này sẽ tạo cơ hội cho những cầu thủ như Deion Branch, Aaron Hernandez hay Julian Edelman có cơ hội ghi điểm, trở thành những ngôi sao sáng của trận banh.

Huấn luyện viên trưởng đội New England Patriots, Bill Belichick trong cuộc họp báo tại Trung Tâm Truyền Thông Super Bowl XLVI ở Indianapolis, Indiana ngày 3 Tháng Hai, 2012. (Hình: Timothy A. Clary/AFP/Getty Images)

Trở ngại duy nhất mà tôi nhìn thấy ở New England chính là dàn special team. Không hiểu vì sao dù ông huấn luyện viên Bill Belichick đã tìm cách chấn chỉnh nhưng dàn cầu thủ quan trọng này vẫn chưa ăn khớp với nhau. CB Devin McCourty là một cầu thủ tài giỏi -nhưng không thể chấp nhận chuyện anh “ngày đực, ngày cái”, không đồng đều. Ðó cũng là trường hợp của Patrick Chung, một cầu thủ có tiềm năng pro bowl nhưng chưa thể hiện cho khán giả thấy tài năng thật sự của anh.

Dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn tin New England là đội chiến thắng vào tối Chủ Nhật. Las Vegas chọn New England chấp 3, chẳng có lý do gì để Patriots không ăn ít nhất 7 điểm.

Dự đoán của tôi: Patriots 27-Giants 17

(Anh Nguyễn Văn Khanh là thông tín viên của Nhật Báo Người Việt ở Washington D.C., nổi tiếng là người đoán… sai)

Chính phủ Hy Lạp cần tiền trợ giúp, nhưng không cải cách được


ATHENS (Reuters) –
Chính phủ Hy Lạp hôm Thứ Bảy phải thương thảo gay go với các nhà cho vay để có được số tiền 130 tỉ Euro (khoảng $171 tỉ) rồi sau đó lại phải đối diện với nhiệm vụ khó khăn không kém là thi hành các biện pháp cải cách khắc khổ, không hợp lòng dân, như đã nêu ra trong thỏa thuận cứu nợ.

Cờ Liên Âu ở Athens, Hy Lạp; phía sau là di tích Parthenon. Chính phủ Hy Lạp phải thương thảo gay go để vay được 130 tỉ Euro rồi lại phải thi hành các biện pháp cải cách khắc khổ không hợp lòng dân. (Hình: AP Photo/Petros Giannakouris)

Sắp đến hạn vỡ nợ, chính phủ Athens phải hoàn tất cuộc thương thảo với các nhà cho vay ngoại quốc và phải sớm có sự thỏa thuận chính trị trong nước để tiền có thể được chuyển đến hầu chi trả số nợ trái phiếu trị giá 14.5 tỉ Euro vào giữa Tháng Ba này.

Tuy nhiên các cuộc thương thuyết liên tục giữa Athens và “bộ ba-troika” cho vay gồm Liên Âu (EU), Ngân Hàng Trung Ương Âu Châu (European Centeral Bank) và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF), chấm dứt sớm hơn dự trù hôm Thứ Bảy mà các vấn đề chính yếu như cắt giảm chi phí nhân viên bằng cách bỏ tiền thưởng ngày lễ và hạ mức lương căn bản-những điều bị thành phần lãnh đạo các đảng phái chính trị trong nước chống đối mạnh mẽ-vẫn chưa giải quyết xong.

“Phía troika không nhượng bộ về vấn đề tiền lương, tiền thưởng ngày lễ và trợ cấp hưu trí,” theo một giới chức chính phủ Hy Lạp sau khi hội đồng bộ trưởng họp để thảo luận về các biện pháp hôm Thứ Bảy.

“Không một vấn đề nào trong số này được giải quyết,” theo nguồn tin trên.

Các bộ trưởng tài chánh trong khối sử dụng đồng Euro cũng có cuộc họp qua điện thoại hôm Thứ Bảy để thảo luận việc cứu nguy Hy Lạp.

Các cơ quan cấp viện quốc tế, ngày càng bực bội trước việc Athens không thi hành được các biện pháp cải cách kinh tế, nay đòi hỏi các thành phần lãnh đạo chính trị Hy Lạp, bất kể ở đảng phái nào, cũng phải chính thức hậu thuẫn nỗ lực cải cách. (V.Giang)

Trăm ngàn người Nga xuống đường chống Putin


MOSCOW (AP) –
Cả trăm ngàn người dân Nga xuống đường tràn ngập khu trung tâm thủ đô Moscow hôm Thứ Bảy để đòi hỏi chấm dứt sự cai trị của Thủ Tướng Vladimir Putin, dù thời tiết giá rét căm căm, giúp duy trì phong trào phản kháng chống đảng cầm quyền hiện nay, chỉ một tháng trước ngày bầu cử.

Người biểu tình cầm bong bóng trắng, biểu tượng của biểu tình ôn hòa, và biểu ngữ mang hình Thủ Tướng Vladimir Putin với dòng chữ: “Bỏ tàu mà chạy đi. Coi chừng bị nổ.” Người Nga tràn xuống trung tâm Moscow hôm Thứ Bảy đòi Putin rút lui, trong cuộc biểu tình còn lớn hơn cả hai cuộc biểu tình tháng 12 trước đây, bất kể nhiệt độ xuống tới âm 20 độ C (-4 độ F). (Hình: AP Photo/Ivan Sekretarev)

Cuộc biểu tình, theo ban tổ chức có tới 120,000 người tham dự, là cuộc biểu tình lớn lần thứ ba kể từ khi đảng của ông Putin được loan báo chiến thắng trong cuộc bầu cử bị coi là nhiều gian lận hôm 4 Tháng Mười Hai năm trước.

Cuộc bầu cử đó và ý định của ông Putin lên nắm quyền tổng thống trở lại đã là giọt nước làm tràn ly khiến người dân bất mãn với tình trạng độc tài ngày càng gia tăng có hành động phản kháng. Các đảng phái thuộc mọi khuynh hướng, từ cấp tiến, khuynh tả, khuynh hữu nay đều đứng lại với nhau, lần đầu tiên kể từ khi có các cuộc biểu tình 20 năm trước để lật đổ Liên Bang Xô Viết.

Hôm Thứ Bảy, nhiều người đeo các giải lụa trắng-biểu tượng của phong trào phản kháng-và hô khẩu hiệu “Nước Nga không Putin” trong thời tiết lạnh lẽo đến âm 4 độ Fahrenheit (khoảng âm 20 độ Celcius). Họ tuần hành khoảng 1km đến quảng trường đối diện với điện Kremlin, chỉ cách có con sông. Hàng ngàn cảnh sát theo dõi cuộc biểu tình nhưng không có hành động ngăn cản.

“Chúng ta quá đông đảo nên họ không thể nào bắt giam hết,” theo lời một người tranh đấu 56 tuổi, ông Alexander Zelensky.

Ông và bà vợ, Alyona Karimova, cho hay họ chuẩn bị di cư sang Canada mấy tháng trước đây, nhưng sau đó đổi ý và quyết định ở lại với hy vọng là nước Nga sẽ tiến về phía dân chủ.

Một cuộc biểu tình chống Putin cũng diễn ra ở thành phố St. Petersburg hôm Thứ Bảy, với sự tham dự của 5,000 người, cũng như có các cuộc biểu tình khác nhỏ hơn, ở vài chục thành phố khắp nước Nga.

Tại Moscow hôm Thứ Bảy cũng có một cuộc biểu tình khác nhằm bày tỏ sự ủng hộ ông Putin, với sự tham dự của khoảng 20,000 người. Phần lớn người biểu tình là giáo viên, các nhân viên thành phố, nhân viên các xí nghiệp quốc doanh và các thành phần nghiệp đoàn, được đưa đến bằng xe buýt do thành phần lãnh đạo xí nghiệp cung cấp. (V.Giang)

Ngoại trưởng Úc: Âu Châu tự cô lập sẽ ‘sớm xuống mồ’


MUNICH (AFP)
Ngoại trưởng Úc hôm Thứ Bảy chỉ trích nặng nề các quốc gia Âu Châu, nói rằng cuộc khủng hoảng tài chánh đã khiến họ có hành động cô lập, cảnh cáo là điều này sẽ khiến Âu Châu “sớm xuống mồ” trong khi Á Châu đang đi lên.

Ngoại Trưởng Úc Kevin Rudd họp báo tại Ðức. Hôm Thứ Bảy, Rudd cảnh cáo các nước Châu Âu đừng phản ứng với khủng hoảng bằng cách tự cô lập vì như vậy lại càng “sớm xuống mồ” hơn. (Hình: Odd Andersen/AFP/Getty Images)

Lên tiếng tại cuộc họp an ninh mang tên “Munich Security Conference”, ông Kevin Rudd cảnh cáo rằng Âu Châu đang ngày càng đứng ngoài lề cuộc tranh luận về sự phát triển kinh tế và ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc cũng như toàn vùng Á Châu, kêu gọi các quốc gia Âu Châu hãy tái nhập cuộc.

“Ở Âu Châu này, lục địa này, đang ngày càng vắng bóng trong cuộc tranh luận,” ông Rudd nói.

“Ðiều nguy hiểm mà tôi nhìn thấy là Âu Châu đang ngày càng nhanh chóng có cái nhìn quay vào trong và quá bận tâm với các vấn đề nội bộ, đặc biệt là trong khu vực sử dụng đồng Euro, do đó có nguy cơ tự đưa mình sớm xuống mồ (early grave) về kinh tế và chính trị,” ông nói. (V.Giang)

Kẻ bắn lính Pháp đã hối lộ để vào quân đội Afghanistan


KABUL (AFP)
Kẻ nổ súng bắn chết bốn lính Pháp mới đây ở tỉnh Kapisa, Afghanistan, cho hay từng hối lộ để được gia nhập quân đội và hối lộ lần nữa để vào lại sau khi đào ngũ, theo cơ quan truyền thông McClatchy hôm Thứ Bảy.

Thi thể 4 lính Pháp bị một binh sĩ Afghanistan bắn chết được đưa về nước. Thứ nhì bên trái là Tổng Thống Nicolas Sarkozy. Nghi phạm bắn 4 người này khai đã hối lộ để được vào quân đội Afghanistan. (Hình: Philippe Wojazer/AFP/Getty Images)

Người lính Afghanistan 21 tuổi này nói rằng đã phải trả khoảng $10 cho người tuyển mộ để được nhận vào lính vì không có giấy tờ cá nhân. Tám tháng sau đó người này đào ngũ, đến thành phố Peshawar gần biên giới Afghanistan và là nơi ẩn náu của thành phần Taliban và al-Qaeda, ở một thời gian nơi đây. Khi quay trở về Kabul, người này hối lộ khoảng $15 cho cùng nhân viên tuyển mộ và được nhận trở lại.

Hôm 20 Tháng Giêng, người này bắn chết bốn lính Pháp không võ trang tại một trại huấn luyện ở thành phố Gwan, thuộc tỉnh Kapisa, ở về phía Ðông Afghanistan.

Vụ này đã khiến Tổng Thống Pháp Nicolas Sarkozy loan báo việc chấm dứt sớm vai trò chiến đấu của lính Pháp ở Afghanistan, vào cuối năm 2013 thay vì 2014 như NATO đã dự trù.

Hôm Thứ Sáu, các bộ trưởng Quốc Phòng NATO họp ở Brussels bày tỏ sự ủng hộ đối với một đề nghị của Pháp theo đó sẽ tăng cường biện pháp an ninh nhằm ngăn chặn việc phiến quân xâm nhập hàng ngũ quân đội và cảnh sát Afghanistan. (V.Giang)

Sợ già hơn sợ chết – Huy Phương


Tạp ghi Huy Phương

 

 

 

Trong chúng ta nhiều người tỏ ra sợ hãi khi nói đến cái chết. “- Thôi thôi, nói đến chuyện khác đi!” hay “- Anh còn trẻ, nói đến cái chết chi cho sớm vậy!” Trên trang cáo phó hàng ngày chúng ta đã thấy nhiều cụ hưởng thọ hơn 100 tuổi nhưng cũng có những thanh niên ra đi, mới hưởng dương vài ba chục tuổi, vậy thì đâu phải ai cũng chết già.

 Có những cái chết vì bệnh tật tai nạn nhưng cũng có những cái chết vì chiến tranh. Hơn một lần trong đời, chúng ta đã trải qua nỗi đau khi chịu tang những người trong gia đình hoặc chứng kiến những cái chết tình cờ của người khác. Quả là điều xót xa cho người sống, nhưng người chết không còn biết gì nữa, nói theo niềm tin tôn giáo, thì thể xác họ nằm đó còn linh hồn đã phiêu diêu về một nơi thơm tho, dịu dàng và an bình nào đó.

Ai cũng sợ cái chết nhưng không ai tránh được cái chết. Chúng ta sợ chết vì trên đời này chúng ta còn nhiều thứ để sở hữu, yêu thương và tiếc nuối nhưng tôn giáo nào cũng khuyên ta đừng sợ hãi cái chết. Ðó là lúc được Chúa gọi về, theo Ki Tô Giáo, hay giã từ cái thân tạm bợ, hay cõi tạm vì cái chết là nhất định, theo Phật Giáo. Ranh giới giữa cái chết và sự sống lại quá mỏng manh, như ngọn đèn đang sáng là sự sống, lúc tắt phụt là cái chết. Ai đo được thời gian giữa lúc ngọn đèn sáng và lúc ngọn đèn tắt, nó không kéo dài như người tử tội đi trên con đường từ phòng giam ra ghế điện để cho người ta phải sợ hãi. Nói như Bút Tre, “chuyển sang từ trần” là không đúng, chuyển sang phải cần có thời gian, nhưng biên giới giữa cái chết và sự sống hầu như không đo được bằng những máy đo.

Theo tôi người ta sợ già hơn sợ chết! Ở Mỹ này, lúc còn mạnh khỏe cứ tưởng tượng ra một ngày nào đó, mắt mờ, tay chân lạng quạng, không còn lái xe được nữa, ngồi một chỗ quả là một điều khốn khổ. Phải dùng xe lăn đi lại còn là may mắn, phải nằm liệt trên giường bệnh thì buồn biết chừng nào. Một bà cụ tâm sự phải bán nhà đi để xin vào nhà dưỡng lão cho khỏi phải phiền lụy đến ai. Nhiều vị cao niên nghĩ đến nỗi khổ phải nhờ đến con đã thấy dặm đường gian khổ.

Chúng tôi đã đi thăm nhiều nursing homes. Có những cụ già nằm đây đã hơn mười năm, mười năm với một căn phòng, một mảnh tường, khung cửa sổ, với ánh sáng ban mai và nắng xế buổi chiều, mỗi ngày như mọi ngày. Bất hạnh hơn là nhiều cụ không còn ai thăm viếng, cô đơn cùng ngày tháng, chỉ còn trông cậy vào sự săn sóc của nhà dưỡng lão. Nhiều cụ mỗi ngày ngồi trên xe lăn, nhìn ra cửa trông ngóng bóng dáng những đứa con thân yêu nhưng nào đâu thấy. Trong một tập truyện mới đây, nhà văn Tràm Ca Mau ca ngợi tuổi già rất tận tình, nhưng lại mô tả cái bọc phân của một bà cụ trong nursing home khiến người ta hãi hùng. Tuổi thọ là của trời cho, nhưng già mà đơn độc, ốm đau thì thà chết trẻ. Lú lẫn, mê man còn đỡ khổ đau, tỉnh táo, minh mẫn để còn biết buồn vui, tức giận, trách móc, nhớ nhung, hồi tưởng… thấy tháng ngày như là bất tận khi biết đây là chỗ cuối cùng, mình không thể nào trở về nhà cũ, nghe đứa cháu nói bi bô, ăn một bữa cơm cùng với gia đình.

Người ta nói: “Nước Mỹ là thiên đàng của tuổi trẻ nhưng là địa ngục của người già!” Tôi lại không nghĩ như vậy, lời nói ấy có vẻ quá bi quan chăng, vì về già không có con cái, bần hàn thì ít ra còn có nơi nương tựa thuốc men hơn là phải ra nằm đường hay xuôi ngược, lê la kiếm sống. Những cụ già Việt Nam ở Mỹ trong thời đại này chỉ buồn vì họ bị cô lập với đám cháu con đã bị Mỹ hóa, chúng không hiểu được người già, mà chỉ nhìn ông bà như những người ngớ ngẩn, lạc hậu mà chúng rất khó cảm thông, gần gũi cũng như ông bà không hiểu nổi chúng. Ở lớp người tị nạn của chúng ta hiện nay, người già còn là mối liên lạc huyết thống dòng họ. Khi những người này không còn nữa, cây tre dòng họ bị bứt rễ, vì tuổi trẻ bây giờ ít biết và ít quan tâm đến mối liên hệ bà con. Ðó là niềm lo âu của người già Việt Nam tị nạn trên đất khách.

Một mặt nào đó, tôi cũng đồng ý tuổi già là tuổi hạnh phúc nhất. Không hạnh phúc sao người ta gọi là “Tuổi Vàng?” Lúc trẻ chúng ta phải làm những điều chúng ta không thích, những công việc trái ý, nặng nhọc, nhàm chán, với mấy tầng áp bức với những ông sếp khó chịu chỉ vì đồng tiền kiếm sống. Về hưu rồi, chúng ta có thể làm những gì mình thích, mà chỉ với một ông hay một bà sếp, là người do chúng ta đã lựa chọn từ mấy mươi năm về trước, chứ không phải do ai áp đặt cho chúng ta. Chúng ta đã xếp xó cái đồng hồ báo thức, ám ảnh chúng ta mỗi ngày từ khi chúng ta chính thức về hưu, buổi sáng muốn dậy lúc nào thì dậy, buổi tối muốn lên giường sớm muộn lúc nào cũng chẳng sao. Chúng ta muốn đi đâu thì đi, ăn uống ra sao cũng được, xếp đặt thời khóa biểu mỗi ngày cho chúng ta tùy hứng. Những chuyến đi chơi xa, những lúc bù khú với bạn bè cố tri, không lệ thuộc giờ giấc chẳng sướng sao, điều mà ngày còn trẻ chúng ta không có được.

Nhưng tuổi già được xem là Tuổi Vàng khi nó có hai điều kiện: Không bệnh tật và cô đơn. Ôi tuổi già mà có sức khỏe, không cô đơn mới là tuổi vàng. Buồn tủi vì cô đơn và thống khổ vì bệnh tật thì tuổi già chỉ là “tuổi xám xịt”. Bốn nỗi khổ của thế gian là “sinh-lão-bệnh-tử” thì “lão,” “bệnh” và “tử” thường đi liền với nhau. Ðó là những hình ảnh chúng ta đã thấy trong bệnh viện, trong nhà dưỡng lão. “Bệnh”, “lão” lại thường đi với “cô”, cha mẹ mạnh khỏe còn trông nhà, giữ cháu được nhưng cha mẹ già yếu, bệnh tật chỉ là gánh năng cho con cái, thì nhà dưỡng lão chắc chắn là nơi chốn cuối cùng của cuộc đời để chờ ngày đi sang thế giới bên kia. Và cuối cùng là cái chết, dù chúng ta đã tránh muốn nói đến tên nó, nhưng nó là nhất định, thế gian chưa ai có thể trả lời “không” với nó.

Tôn giáo nào cũng dạy con người đừng sợ chết. Ðó là lúc con người thiện tâm được về Nước Trời, hay Phật Quốc, cũng có nghĩa như nhau. Cái chết được xem như con người chúng ta trở lại đi trên những con đường làng cũ thời thơ ấu, nơi gọi là vĩnh hằng, cũng là nơi bỏ phiền muộn. Chết mà được yêu thương, tiếc nuối như Trầm Tử Thiêng, Cao Xuân Huy, Trần Nhật Ngân thì mấy ai có được. Tiêu diêu, siêu thoát thường là những lời chúc tụng cuối cùng. Vậy phải chăng chúng ta sợ già, không sợ chết. Khi nghe tin một người bạn mới cười cười, nói nói hôm qua đây, vừa đột ngột ra đi, chúng ta không khỏi bùi ngùi, nhưng cũng mừng vì bạn đã ra đi thanh thản, khỏi vướng bận chi cho người còn sống, không như ông bạn già của tôi, nằm trong nursing home đã hơn năm sáu năm nay, lúc mê lúc tỉnh.

‘No kids, no wives’ – Nguyên tắc #1 của dân Việt ghiền football


 

Thanh Nguyên

(Nguồn: nguyenthienthanh-gcxp.blogspot.com)

 

1. Nói vậy không phải là phân biệt hay kỳ thị đâu nha. Ðó là lời kháo nhau của mấy thằng bạn khi nhắn hẹn gặp nhau coi Super Bowl ở nhà một đứa khác. Thằng này nói luôn: Tao không muốn làm phiền. Vì vợ tao bận lắm. Tụi bây đem vợ con tới, nhà tao không tiếp đãi được chu đáo, phần tụi bây lại lu bu vợ vợ con con ăn ăn uống uống, tã sữa tùm lum. Không đúng dịp. Phiền!

Bảng hiệu Super Bowl XLVI trên bùng binh Monument Circle ở Indianapolis. Ðối với fan gốc Việt ghiền football, ngày Super Bowl có kèm theo nguyên tắc “no kids, no wives”! (Hình: AP Photo/Charlie Riedel)

Thằng bạn này làm y tá. Mê football thuộc loại có thứ hạng. Cứ mọi năm, mỗi lần vào mùa football, nghía lịch, canh ngày giờ là lấy phép đúng ngày Super Bowl. Sếp nó không để ý. Một ngày phép nhằm nhò gì. Ðến mấy ngày gần gần, thấy thiên hạ rần rần thì ngớ ra. Quá trễ. Năm sau lại quên. Nó lại đưa giấy phép vô. Lại ký. Lại được ở nhà để tổ chức party Super Bowl.

2. Quyết định lần này gọn nhẹ. Nửa con heo quay, mấy pao bánh hỏi. Một ôm bánh mì loại baguette mua 2 tặng 1. Nhờ vợ nó làm giùm cho tô nước mắm, hoặc một chai nước chấm xì dầu. Phần ăn coi như xong!

Thức uống thì dễ. Có jì thì dùng jì. Có nấy thì dùng nấy. Ðến coi game thì mang theo bia rượu tự động bỏ vô thùng đá mở sẵn. Cứ thế mà bật nắp keng. Chờ kick off!

3. Super Bowl năm nay được xem là một trận thư hùng. Vì đây là món nợ cần phải thanh toán cách đây 4 năm của New York Giants và New England Patriots. Banh trong sân chưa đá, nhưng bên ngoài các má đã chia phe. Hehehe… Anh Tom Brady đẹp trai số mười hai đấu với anh I-lai (Eli Manning) cũng đẹp trai mang số mười chẵn chục. Go go Giants! Go go Patriots!

Nước Mỹ có môn thể thao nhìn không kỹ thì nghĩ là điên nhưng khi biết coi rồi thì thấy hết sức là fun, fun toàn diện!

Ðội favor năm nay là đội New England. Ðiểm chấp lúc đầu là 3. Trồi trụt lên xuống hai tuần nay bây giờ chỉ còn 2 rưỡi.

Fans theo New York, banh chưa đá. Có 3 điểm khỏe re.

Fans theo New England, gào vào mặt Giants: You’re the underdog!

New York Giants năm nay tạo nhiều tiếng vang bởi những trận đấu lội ngược dòng ấn tượng. Ðặc biệt trận banh hạ anh Cowboys (37-34) ngay trên sân Dallas ở những phút cuối của hiệp thứ 4, mở đầu cho danh hiệu “Eli – biệt tài comeback”. Rồi trận thắng giòn giã trước Atlanta, hạ tiếp Green Bay ở trận banh kỳ lạ, và đặc biệt trận đấu lội mưa dành chức vô địch NFC ngay tại San Francisco bữa chiều 30 Tết, cách đây hai tuần, khiến cho các fan NY sướng đến tê người. Nên quạt của Giants càng lúc càng đông, bao nhiêu tiền cũng đặt vào NY thì không có chi là lạ.

So với cách đây 4 năm Eli Manning phong độ có lên nhiều. New York chủ yếu là nhờ hàng thủ nhưng Eli cũng biết tấn công. Lối đánh có thể học được từ người anh ruột, cũng là quarter back đầy kinh nghiệm trận mạc, là Payton Maning của đội Indianna nên Eli Manning cũng có những miếng phối hợp đều đặn giữa ném banh, chuyền và chạy rất là bài bản. Ðiểm số cho đến 55. Ai theo New York, đúng sách vở, thì under chậm mà chắc.

Cộng thêm, theo giới giang hồ cá độ thì lần này New York làm cho các ông chủ Las Vegas nhức đầu. Vé đầu mùa ai mua NY thắng Super Bowl năm nay tỉ lệ 1/60. Fans nào mà có mua vé $100 thì bây giờ ngồi rung đùi chờ Sunday bay qua Nevada lãnh $6,000 bỏ túi.

Ðó cũng là lý do mà New England dù có lối đánh tấn công, đứng favor cửa trên, được đánh giá cao hơn NY nhưng điểm chấp cho ra quá ít. Các ông chủ sòng bạc ở Las Vegas muốn cân đối lượng tiền cá cược. Xoa tay đứng giữa nhìn hai phía ném banh rồi thủng thỉnh lượm tiền.

Về đội New England thì có Tom Brady ngôi sao nổi tiếng hàng đầu. Ðầu quân cho Patriots năm 2000 và cùng đội này thắng 3 lần Super Bowl trong vòng 4 năm để tạo nên đẳng cấp. Tom Brady có lối đánh tấn công đẹp mắt. Có khả năng đọc được trận đấu, tính quyết đoán cao, dựa theo tình huống trên sân luôn tạo ra những quyết định bất ngờ. Với yếu tố này mà các fans, đặc biệt là fans nữ mê anh Tom như điếu đổ. Ai theo New England mùa này luôn có khoái cảm phiêu lưu theo đường banh ném bay bổng của anh Tom, khiến cho tim đập thình thình như các chị đi đến gặp người iêu, vừa có cảm giác thích thú mà cũng vừa hồi hộp. Hihihi…

Thêm nữa, những ai hâm mộ thể thao say sưa với quả bóng tròn thì biết rõ câu này: “Phong độ chỉ là nhất thời, còn đẳng cấp mới là mãi mãi”. Anh Tom số mười hai là một cầu thủ tạo nên đẳng cấp. Ðó cũng là điều làm nên sự tự tin cho các fans mê Patriots của đội New England.

4. Coi banh là phải độ. Chút chút cũng được. Nhất là trận cuối cùng đầy hào hứng như Super Bowl. Nói như anh BM coi banh mà không đặt thì chẳng còn chi hứng. Mà đặt vô rồi thì coi như nhớ hát câu này “tiền đi Vegas có đòi được không?”

Sáng nay hỏi anh bạn người Mễ ở chỗ làm: Super Bowl năm nay mày cá đội nào? Ồ, ông chủ pick New England nên tao theo Giants New York. New England is good team mà mày ko muốn àh? – I dont care, I always beat him because I always win.

Ðoán năm này New England sẽ về Super Bowl! Spirit of America – the Patriots bợ cúp.

Nhưng nếu có cá độ thì phải coi chừng điểm nhảy. Có thể lên 3.5, hoặc xuống còn 2. Chờ gần cuối rồi mới quyết định phóng money theo under hay over hoặc bet single game cho chắc.

Super Bowl, again, sorry. No kids no wives. Money only rồi các anh tha hồ thi nhau vô (cá) độ.

Good luck mọi người!

Sự thật về cái chết của Nhất Linh (Kỳ cuối)



Nguyễn Tường Thiết

 

LTS: Bài viết dưới đây của nhà văn Nguyễn Tường Thiết, con trai nhà văn Nhất Linh Nguyễn Tường Tam, gởi đến trang Diễn Ðàn Người Việt, nhằm phản biện một số ý kiến được đưa ra gần đây, mà tác giả cho là “bóp méo sự thật, sửa đổi lịch sử, xuyên tạc cái chết” của thân phụ ông. Trong số các ý kiến này, có một chương sách trong tác phẩm “Một Thời Ðể Nhớ,” của tác giả Nguyễn Văn Lục, xuất bản mới đây. Người Việt xin đăng nguyên văn bài viết của nhà văn Nguyễn Tường Thiết. Bài đăng nhiều kỳ, trên cùng trang Diễn Ðàn.

 

***

 

Như vậy là chuyện đã rõ. Không hề có chuyện Nhất Linh tự tử hai lần. Chuyện này hoàn toàn do ông Trần Văn Bảng bịa đặt. Ðọc kỹ bài “Bệnh tật và cái chết của Nhất Linh Nguyễn Tường Tam” tôi càng ngạc nhiên khi ông Trần Văn Bảng viết “Ðể tìm hiểu bệnh trạng và cái chết của Nhất Linh chúng tôi đã tiếp xúc với gia đình Nhất Linh: bà Nguyễn Tường Tam, con trai út của ông là Nguyễn Tường Thiết”.

  Lại là một chuyện bịa đặt trắng trợn nữa: Ông Bảng không bao giờ đến nhà chúng tôi cả. Tôi không hề biết ông Bảng là ai, chưa bao giờ nghe tên ông ấy cho tới bây giờ khi đọc bài của ông Bảng trên Talawas và tiểu sử ông Bảng do chính ông viết trong tập thơ của ông: “Giáo Sư Trần Văn Bảng, bút hiệu Bằng Vân, Lưu Văn Vong, Sĩ Ngông (trang 5, Bằng Vân Trần Văn Bảng, Thư mục y giới văn thi nghệ sĩ)”.

Trong chủ đề “Tìm hiểu ý nghĩa của hai lần tự tử” (Trang 188-189, Nguyễn Văn Lục – Một Thời Ðể Nhớ), ông Lục bàn luận về chuyện Nhất Linh tự tử hai lần dựa theo chuyện bác sĩ Nguyễn Hữu Phiếm đi rửa ruột cho Nhất Linh, một câu chuyện bịa đặt bởi ông Trần Văn Bảng. Mặc dù biết đây là chuyện bịa đặt, ông Lục vẫn dùng để chứng minh chuyện Nhất Linh tự tử hai lần là có thật. Ðiều này chứng tỏ là ông không có ý định đi tìm lại hay nhìn lại “ý nghĩa về cái chết của Nhất Linh” như ông đã đặt ra cho tựa đề của chương sách này. Mục đích của ông là ông cần phải gán cho Nhất Linh căn bệnh tâm thần. Bằng mọi giá, mọi cách ông phải chứng minh cho cái lập luận ấy của ông. Bằng chứng thật hay bằng chứng giả không quan trọng miễn là ông đạt được mục tiêu của ông.

Trang 189 cuốn sách Một Thời Ðể Nhớ, ông Lục viết: “Hầu hết những người phản bác lại nội dung bài viết này không một ai lên tiếng trả lời câu hỏi cắc cớ ý nghĩa hai lần tự tử của Nhất Linh”.

Ông Lục biết thừa tại sao không ai lên tiếng trả lời câu hỏi cắc cớ của ông: Một là những bài phản bác người ta viết cách đây ba năm (2008), lúc đó câu chuyện bịa đặt Nhất Linh tự tử hai lần chưa được đưa ra trong bài ông viết (2008); hai là ông Lục đưa ra chuyện Nhất Linh tự tử hai lần (bài ông viết sau 2008) ông cố tình đưa ra chuyện bác sĩ Nguyễn Hữu Phiếm đi rửa ruột cho Nhất Linh như một chuyện có thật cho nên người ta không phản bác.

 

Bằng cớ pháp lý

 

Trong chủ đề “bằng cớ pháp lý” ông Lục trích dẫn sách của ông Lê Nguyên Phu để đưa ra lập luận rằng Nhất Linh tự tử vì tránh không muốn ra Tòa đối chất với những người anh em đồng chí của mình trước tòa án. Tôi sẽ trình bày trong phần sau đây để phản bác lập luận ấy của hai ông Nguyễn Văn Lục và Lê Nguyên Phu.

Bàn luận về “Bằng cớ pháp lý”, ông Lục viết: “…Chứng cứ pháp lý này mở đường cho những chỉ dẫn có thể hiểu được vì lý do gì Nhất Linh đã tự tử và để lại chúc thư cho lịch sử…” (Trang 175, Nguyễn Văn Lục – Một Thời Ðể Nhớ)

Theo ông Lục những chứng cớ pháp lý sẽ giải thích lý do vì sao Nhất Linh tự tử. Sau đây là những điều tôi tìm thấy trong dẫn chứng pháp lý của ông Lục.

Những bằng cớ pháp lý mà ông Lục đưa ra phần lớn ông trích dẫn trong sách của ông Lê Nguyên Phu (Trung Tá Lê Nguyên Phu, ủy viên chánh phủ chính quyền Ngô Ðình Diệm, Tòa Án Quân Sự Ðặc Biệt).

Tôi chưa bao giờ nghe nói hoặc nhìn thấy cuốn sách viết bởi ông Lê Nguyên Phu. Khi trích dẫn sách của ông Lê Nguyên Phu, ông Lục không viết tên sách và trang sách, ông chỉ ghi chú như sau: “Trích tóm lược nội dung cuốn sách của ông Lê Nguyên Phu” hoặc “Tóm tắt Lê Nguyên Phu” hoặc “Tóm tắt chứng từ Lê Nguyên Phu”.

Vài trích dẫn của ông Lục nói về con người của ông Lê Nguyên Phu như sau:

“Những người đã ngấm ngầm giúp các chính khách là Trung Tá Lê Nguyên Phu, Ủy viên chính phủ trong tòa án quân sự đặc biệt. Ông Lê Nguyên Phu đồng ý và hứa với ông Tuyến sẽ ngầm giúp các chính khách bằng cách tha bổng hay xử những bản án rất nhẹ…”

“…Tuy nhiên, với tư thế là Ủy viên chính phủ, ông Lê Nguyên Phu đã đóng kịch trước tòa án, có vẻ gắt gao và mạt sát bị cáo. Cho nên có một số người bị chạm tự ái, và để tâm thù, sau này còn mạ lỵ ông thậm tệ. ‘Trích Những huyền thoại và sự thật về chế độ Ngô Ðình Diệm, Vĩnh Phúc, trang 320-323’ (Trang 192, Nguyễn Văn Lục – Một Thời Ðể Nhớ).”

Chuyện ông Lê Nguyên Phu “ngấm ngầm” giúp các chính khách tôi chưa nghe ai nói, nhưng chuyện ông Lê Nguyên Phu “đóng kịch” trước tòa án, “có vẻ” gắt gao và mạt sát bị cáo thì, ông Nguyễn Liệu, có tả rất rõ như sau: “…Tôi phải nhắc lại điểm về con người của Lê Nguyên Phu khi làm Trung tá ủy viên chánh phủ xử vụ đảo chánh năm 1960 của toàn án quân sự đặc biệt Sài gòn, mà tôi là một bị cáo, Lê Nguyên Phu là Trung tá quân pháp…” “…tiếp sau đó vị Trung tá ủy viên chánh phủ lớn tiếng phùng mang trợn mắt lên giọng chưởi bới bọn phản loạn bọn bán nước bọn làm tay sai tiếp tay cho cộng sản. (Bài viết – “Ông Nguyễn Văn Lục nên viết lại bài – Ý nghĩa cái chết của Nhất Linh – Nguyễn Liệu)”. Như tôi đã viết trong phần I của bài này ông Nguyễn Liệu bị kết án 5 năm tù vì tội tham gia vào cuộc đảo chánh 11-11-1960 và ông hiện đang sống tại San Jose, CA.

Như thế là cách cư xử “gắt gao và mạt sát” các bị cáo của ông LN Phu trong phần trích dẫn của ông Lục là chuyện có thật và đã được mô tả kỹ lưỡng bởi ông Nguyễn Liệu. Tôi sẽ nói thêm về dẫn chứng rất quan trọng này của ông Lục vào một lúc khác.

Theo dẫn chứng của ông Lục, ông Lê Nguyên Phu vì tư thế của một Ủy viên chính phủ đã phải “đóng kịch” trước tòa án, làm ra vẻ “gắt gao và mạt sát” những bị cáo. Nếu ông Lê Nguyên Phu là người đại diện chính phủ xử tội các bị cáo thì ông cứ phán xét tội phạm của họ rồi kết án, việc gì mà ông phải “đóng kịch” như ông đã làm. Ông Lê Nguyên Phu phải “đóng kịch” có nghĩa là ông không muốn làm nhưng ông bị buộc phải làm. Như thế là ông Lê Nguyên Phu ý thức rằng hành động “gắt gao và mạt sát” bị cáo là việc làm sai, tồi tệ. Tại sao ông Lê Nguyên Phu lại phải “gắt gao và mạt sát” các bị cáo trước quan tòa nếu không nhằm mục đích nhục mạ bị cáo trước tòa án? Ông Lê Nguyên Phu là người đại diện chính quyền để thi hành chính sách hoặc đường lối mà chính quyền đặt ra và giao phó cho ông. Như thế sự nhục mạ các bị cáo trước tòa án là chính sách của chính quyền mà ông Lê Nguyên Phu chỉ là người thừa hành. Tôi sẽ bàn luận thêm chuyện này ở phần sau.

Tôi không được đọc sách của ông Lê Nguyên Phu viết. Tôi không biết tên sách là gì. Tôi không biết ông có viết không? Không biết ông viết gì và với mục đích gì? Tuy nhiên những gì ông Lục trích dẫn trong sách ông Lê Nguyên Phu đưa ra để giải thích về chuyện Nhất Linh tự tử là những chuyện không đúng sự thật.

Trích dẫn thứ nhất – ông Lục: “Tôi viết thư mời Nguyễn Tường Tam (chứ không phải ra trát đòi) đến gặp tôi tại tòa án quân sự đặc biệt”… “Ðối với ông, tôi không cho tống đạt trát đòi hầu tòa” (Trang 193, Nguyễn Văn Lục – Một Thời Ðể Nhớ)”. Ðây là một điểm sai hoàn toàn. Nhất Linh nhận được trát tòa đề ngày 5-7-1963 của Tòa Án Quân Sự Ðặc Biệt đòi Nhất Linh ra tòa trình diện. Có tên, con dấu, và chữ ký của ông Lê Nguyên Phu. Nếu cái chuyện có chứng cớ rành rành như cái trát tòa mà ông Lê Nguyên Phu còn quên và nói khác đi thì không biết chuyện gì ông nhớ đúng?

 

Trát tòa do Trung Tá Lê Nguyên Phu ký. (Hình: Tác giả cung cấp)

 

 Ngoài ra để nói về vụ binh biến 1960, ông Lê Nguyên Phu đã viết sai là “vụ binh biến 11/11/1963” (trang 193). Nếu Ông Lê Nguyên Phu cứ nhớ sai chuyện này, viết sai chuyện kia thì làm sao ông ấy có thể nhớ đúng lời khai của bị cáo Nguyễn Tường Tam và các bị cáo khác?

Thêm một điều nữa: Ông Phu viết lịch sử mà viết sai bét, rồi ông Lục lại dựa vào cái lịch sử sai bét ấy của ông Phu để chứng minh chuyện nọ chuyện kia. Như thế mà ông Lục cho là ông công bằng đối với lịch sử à? Cái công bằng đó ở đâu khi ông viết: “ … muốn nhìn lại ý nghĩa cái chết của Nhất Linh với một cái nhìn trung thực tối đa, sự công bình đối với riêng ông Nhất Linh và nhất là đối với Lịch sử.” (Trang 175, Nguyễn Văn Lục – Một Thời Ðể Nhớ)

Trích dẫn thứ hai – ông Lục:

“Các thuộc hạ của Nguyễn Tường Tam đều bị đại tá Lê Văn Khoa tống giam, chỉ một mình Nguyễn Tường Tam được tại ngoại hầu tra. Do đó các thuộc hạ của ông đều tỏ ra bất bình và bất mãn với ông, nhất là Trương Bảo Sơn vừa cay đắng vừa oán hận, chỉ trích Nguyễn Tường Tam đủ điều, nào là phản bội anh em, nào là thiếu tư cách lãnh đạo ‘Tóm tắt Lê Nguyên Phu’ (Trang 190, Nguyễn Văn Lục – Một Thời Ðể Nhớ)”.

Trích dẫn thứ ba – ông Lục:

“Tiếp theo nội dung sách của ông Lê Nguyên Phu: ‘Lá thư của ông Trương Bảo Sơn tố cáo Nhất Linh được giám đốc khám đường Chí Hòa đệ trình tòa Ðặc biệt và được lưu giữ lại trong hồ sơ. Tôi đến thay đại tá Lê Văn Khoa, tôi lưu giữ lá thư trong hồ sơ mà không cho chuyển đi chỉ vì thiện ý’ (Trang 192, Nguyễn Văn Lục – Một Thời Ðể Nhớ)”.

Nếu ông Lê Nguyên Phu là người nhớ sai những chuyện đơn giản thì làm sao ông có thể nhớ đến lá thư của ông Trương Bảo Sơn tố cáo Nhất Linh. Những điều ông Phu viết ra ở trên chỉ nhằm mục đích chia rẽ, mạ lỵ, sỉ nhục Nhất Linh và những người đã cùng sát cánh hoạt động với Nhất Linh.

Không biết là ông Lê Nguyên Phu nhớ sai hay vì ông không “thiện ý” khi ông kể ra rằng các “thuộc hạ” của Nhất Linh đều tỏ ra bất bình và bất mãn với Nhất Linh, nhất là Trương Bảo Sơn vừa cay đắng vừa oán hận Nhất Linh.

Theo ông Trương Bảo Sơn kể lại thì những người hoạt động với cha tôi đã có một thái độ rất khác khi nghe tin Nhất Linh mất. Ngày các bị cáo phải ra tòa lãnh án tù, ông Phan Khắc Sửu và những bị cáo khác đã xin phép tòa cho họ được mặc niệm Nhất Linh. Ðây là một hành động đầy can đảm. Gia đình chúng tôi luôn luôn thán phục hành động can đảm này và biết ơn lòng quý trọng của họ đối với cha tôi. Trong lúc mặc niệm họ đã quên đi số phận sắp sửa bị ông LN Phu và chính quyền nhà Ngô mang ra xét xử, kết án tù đày. Riêng ông Trương Bảo Sơn, một đồng chí và cũng là người bạn rất thân của Nhất Linh, đã bày tỏ lòng quý mến và hãnh diện về cha tôi qua những gì ông viết trong bài “Những Kỷ Niệm Riêng Với Nhất Linh Nguyễn Tường Tam” đăng trên sách “Nhất Linh, Người Nghệ Sĩ – Người Chiến Sĩ” xuất bản năm 2004. Ðây là một vài đoạn trích trong bài ông viết:

“Cùng chiều hôm đó, luật sư Dương Kiền vào khám Chí Hòa báo tin cho luật sư Lê Ngọc Chấn, cùng bị giam chung với bọn đảng phái chính trị và quân nhân bị bắt sau cuộc đảo chính hụt 1960, chúng tôi vô cùng đau khổ và thương tiếc Nhất Linh Nguyễn Tường Tam đã bàn để tang ông ngày hôm sau khi bị đưa trước tòa án quân sự. Một anh em đã hy sinh một chiếc áo đen, cắt thành băng đeo ở cánh tay trái.”

“Vừa trông thấy chúng tôi, ủy viên chính phủ Lê Nguyên Phu nói ngay: ‘Bọn Quốc Dân Ðảng để tang Nguyễn Tường Tam!’ Nhưng không phải chỉ có ‘bọn QDÐ’ mà tất cả các chính trị phạm hôm đó đã đeo băng đen, trừ một người là ông Phan Quang Ðán” (trang 76).

“Hàng năm cứ đến ngày ‘song thất’ tôi lại nhớ tới Nhất Linh Nguyễn Tường Tam, một lãnh tụ tôi kính trọng, một bạn đồng tâm đồng chí thân mến của tôi và của cả gia đình tôi. Hôm nay tôi hân hạnh kể hầu quý vị những kỷ niệm riêng của tôi với ông, gọi là đốt nén hương lòng tưởng niệm ông.” (trang 81).

Trích dẫn thứ bốn – ông Lục: Tiếp theo là nội dung sách của ông Lê Nguyên Phu: “…Thật là một sự dễ dãi chưa từng có trong phạm vi thủ tục pháp lý. Sau cùng ông (Nhất Linh) hỏi tôi: Ông ủy viên có thể giúp tôi thêm một chút nữa được không? Tôi xin ông ủy viên giúp tôi tránh khỏi phải đối chất với bọn đàn em thuộc hạ của tôi”. (Trang 192, Nguyễn Văn Lục – Một Thời Ðể Nhớ)

Tôi tin đây là một chuyện bịa đặt của ông Lê Nguyên Phu vì chắc chắn câu nói này không phải là lời nói của cha tôi. Cha tôi không bao giờ gọi những người anh em hoạt động với ông là “bọn đàn em thuộc hạ”. Ông Phu gán vào miệng Nhất Linh câu nói này như thể cha tôi là một tên khảo khấu đang nói về thuộc hạ của mình. Ông Phu viết ra câu đó hiển nhiên là để mạ lỵ tư cách của Nhất Linh. Tư cách của Nhất Linh như thế nào tôi xin dẫn chứng lời của học giả Hoàng Xuân Hãn. Trong sách “Nhất Linh, Người Nghệ Sĩ -Người Chiến Sĩ”, trang 55, nhà văn Võ Phiến có viết: “Nhận xét về phong độ Nguyễn Tường Tam, ông Hoàng Xuân Hãn viết: Cử chỉ lễ độ, ăn nói chững chàng, trong buổi xã giao hội họp với kẻ chức trách, hoặc phái viên Pháp, ảnh đã có thái độ cử chỉ đoan nghiêm và đúng mức, không làm thẹn chức vụ bộ trưởng Ngoại Giao và chủ tịch phái đoàn Việt Nam”.

Trích dẫn thứ năm – ông Lục: “Tiếp theo nội dung sách của ông Lê Nguyên Phu: Lúc tiễn ông ra cửa, tôi thấy ông đi thất thểu, nhưng tôi không nghĩ rằng vì vấn đề đối chất này mà ông phải tự tử sau đó”.

“Lúc được tin ông qua đời, suy nghĩ kỹ lại, tôi mới nhận rõ điều ông yêu cầu là một điều tối quan trọng đối với ông. Ông không muốn đối diện với bọn đàn em và đối chất với họ trước tòa, vì đó là một điều sỉ nhục, mất thể diện trọng đại…” (Trang 193, Nguyễn Văn Lục – Một Thời Ðể Nhớ).

Có lẽ ông Lục cho đây là một bằng chứng rõ rệt nhất “không chối cãi” được trong phần bàn luận về “bằng cớ pháp lý” của ông. Tôi xin nói ngay, đây là một giả thuyết thiếu thông minh của ông Lê Nguyên Phu. Khi ngồi viết truyện này, có lẽ ông LN Phu đã nghĩ tới cái quyền đánh đập, bạo hành, tra tấn bị cáo ở trong nhà tù mà chính quyền ông phục vụ vẫn áp dụng. Hay có lẽ ông hình dung bị cáo Nhất Linh dáng thiểu não run sợ trước quan tòa khi nghe ông LN Phu “đóng kịch” quát tháo, mạt sát, áp đảo tinh thần thì Nhất Linh sẽ phải sợ ngay, răm rắp làm theo lệnh tòa, răm rắp phải đối chất.

Chuyện Nhất Linh sợ phải đối chất là giả thuyết của ông LN Phu và là lập luận của ông Nguyễn Văn Lục. Nhất Linh đã có quyết định rồi. Nếu phải ra tòa ông sẽ chọn sự im lặng. Cha tôi đã nói trước điều đó với nhiều người thân của ông.

Trong sách Chân Dung Nhất Linh, trang 184, tác giả Nhật Thịnh, thuật lại chuyện cha tôi đến từ biệt ông Nguyễn Hữu Phiếm buổi sáng ngày 7-7-1963. Ðây là đối thoại giữa bà Phiếm với cha tôi buổi sáng hôm ấy:

-Mai ra tòa anh sẽ khai ra sao?

-Chị cứ yên trí, tôi sẽ không nói gì hết, y như ông giáo sư ở trong phim “Jugement à Nuremberg” khi ra Tòa ấy.

Trong sách Hồi Ký về Gia Ðình Nguyễn Tường, trang 158, tác giả Nguyễn Thị Thế (em ruột Nhất Linh) viết:

“Tôi lại hỏi anh mai anh ra tòa anh sẽ nói sao. Anh cho tôi biết anh sẽ không nói gì hết, chỉ im lặng thôi. Tôi hỏi im lặng trước tòa được ư. Anh bảo đã có luật sư nói hộ”.

Trong sách Nhất Linh Cha Tôi, trang 32, tôi viết:

“Im như hến thế mà hay! Nhưng quả thật tôi không ngờ ông đã đi sâu đến như thế, không chỉ im lặng ở tòa mà chọn sự im lặng trong cung cách ra đi vĩnh viễn”.

Ông Lê Nguyên Phu làm gì được khi một bị can quyết định im lặng không nói trước tòa án? Ông cậy miệng Nhất Linh bắt Nhất Linh phải đối chất trước tòa hay sao? Nếu bị cáo Nhất Linh im lặng, thì ông Phu bỏ tù Nhất Linh à? Nhất Linh đã không sợ chết thì sao Nhất Linh lại sợ vào tù? Nhất Linh không sợ vào tù như ông đã nói người con của ông vài giờ trước khi chết: “Cậu chẳng sợ kết quả ngày mai ra sao vì ở nhà hay ở tù đều mất tự do như nhau.” (Nhất Linh Cha Tôi- hồi ký Nguyễn Tường Thiết- trang 36).

Như thế thì lập luận của ông Nguyễn Văn Lục và ông Lê Nguyên Phu về chuyện Nhất Linh tự tử vì sợ phải đối chất với những người khác không đứng vững. Nhất Linh tự hủy mình vì không muốn phải ra tòa để cho ông Lê Nguyên Phu “đóng kịch” “gắt gao và mạt sát” như dẫn chứng của ông Lục nêu ra về cách thức đối xử của ông LN Phu đối với bị cáo khi họ đứng trước tòa án. Nhất Linh đã không để cho các ông quan tòa đại diện chính quyền có dịp “gắt gao và mạt sát” sỉ nhục. Nhất Linh đã chọn cái chết như ông đã viết trong chúc thư tuyệt mệnh của ông “Ðời tôi để lịch sử xử, tôi không chịu để ai xử tôi cả.” Chữ “ai” ở đây ông ám chỉ cả chế độ nhà Ngô trong đó có ông Lê Nguyên Phu!

Ðể kết thúc phần bàn luận của tôi về chứng cớ pháp lý mà ông Lục đưa ra trong bài ông, tôi xin trích dẫn đoạn viết của tác giả Lưu Văn Vịnh: “…và ông đã làm, đã chọn cách chết, đã chọn lúc chết… ‘đời tôi để lịch sử xử’, ông là loại ‘hổ nhớ rừng’ chẳng thể để cho đàn kiến đen bọ hung bọ xít xúc phạm” (Trang 177, sách Nhất Linh Người Nghệ Sĩ -Người Chiến Sĩ).

Ðể chấm dứt bài viết này tôi có vài lời chót về bài viết của ông Nguyễn Văn Lục.

Ông Nguyễn Văn Lục không phải là một bác sĩ tâm thần, không phải là bác sĩ thần kinh học, cũng không phải là một nhà tâm lý học nhưng ông đưa ra những dẫn chứng sai sự thật như tôi đã trình bày ở trên để gán ghép cho cha tôi, Nhất Linh Nguyễn Tường Tam căn bệnh tâm thần. Mục đích của ông Lục khi ông cố gán ghép cho cha tôi mắc bệnh tâm thần là để xuyên tạc ý nghĩa và sự thật về cái chết của cha tôi và bằng cách ấy ông đã xuyên tạc bóp méo lịch sử. Về chuyện ông Lục gán cho cha tôi bệnh tâm thân, tôi xin mượn lời tác giả Vũ Cầm viết trong bài “Mưu toan đưa Nhất Linh vào nhà thương điên” như sau:

“Tôi xin quay lại một chút với chủ đề chính của tác giả Nguyễn Văn Lục trước khi dừng bút. Ấy là vấn đề bệnh tâm thần. Ðể vô hiệu hóa hành vi, ngôn ngữ của kẻ nào, điều dễ nhất là nói người đó điên. Khi thuyết phục được mọi người rằng một ai đó có bệnh tâm thần là đã có thể hư vô hóa người ta. Không một cái gì thuộc về người ấy còn có giá trị với đời sống bình thường của chúng ta nữa. Nguyễn Văn Lục đã khổ công tạo ra một Nhất Linh bị bệnh tâm thần để triệt hạ ông, và tưởng như thế là một phát minh mới mẻ lắm. Không, đảng cộng sản Nga đã chơi cái trò đó nhiều rồi. Những ai thuộc giới trí thức mà chống đối chế độ, thay vì bắt giam tra tấn đánh đập nhiều khi chỉ càng làm người ấy nổi bật lên vì sự can đảm, chỉ cần tống vào nhà thương điên là người ấy không còn tư cách làm người nữa trước mắt xã hội.

Nguyễn Văn Lục mưu đồ cho Nhất Linh vào nhà thương điên. Nhưng người điên, ở đây là ai?” (2008 talawas)

Tôi xin dành cơ hội này cảm ơn những tác giả đã viết bài phản bác bài viết của ông Nguyễn Văn Lục: Vũ Cầm (Mưu toan đưa Nhất Linh vào nhà thương điên – Talawas), Nguyễn Liệu (Ông Nguyễn Văn Lục nên viết lại bài “Ý nghĩa cái chết của Nhất Linh”), và Lý Nguyên Diệu (Nguyễn Văn Lục: Người trí thức không biết ngượng – chuyenluan.net). Cũng xin cảm ơn chị Nguyễn Bạch Tuyết và Nguyễn Lệ Chi (con bác sĩ Nguyễn Hữu Phiếm) đã giúp tôi tìm hiểu sự thật về một chứng cớ bịa đặt dùng trong bài của ông Nguyễn Văn Lục.

SUPER BOWL XLVI: Kỳ phùng địch thủ, Giants và Patriot, ai hơn ai?



Nguyễn Phước Quan

 

Kể từ đầu thế kỷ 21, đối với đội New York Giants chưa một ai được ngưỡng mộ cho bằng ông bầu Coughlin khi bắt đầu dẫn dắt đội Giants từ hơn bốn năm nay.

Hàng chữ Super Bowl XLVI ngay trước cửa vận động trường Lucas Oil Stadium, nơi diễn ra trận Super Bowl XLVI vào ngày Chủ Nhật 5 Tháng Hai, 2012. (Hình: Chris Graythen/Getty Images)

Giants không phải thể hiện ở cách họ thắng, làm sao mà họ thắng được trong những hoàn cảnh không còn chút hy vọng, họ thắng mà như trong cơn mơ, và đây là nỗi nhức nhối triền miên của Patriots khi định mệnh đưa đẩy họ gặp Giants vào ngày hôm nay tại Indianapolis.

Và đây cũng là cơ hội cho Giants lập lại thành tích “làm cỏ” Patriots thêm một lần nữa, sau một lần họ cũng đã gặp nhau và Patriots cũng ôm thất bại ra về.

“Bạn có thể coi chúng tôi là chuyên nghiệp, nghĩa là chúng tôi luôn phải đứng đầu bảng,” Line backer Mathias Kiwanuka phát biểu, khi đề cập đến sự thất bại của Giants kể từ lúc có chiến thắng 6-2, khiến kẻ ái mộ phải tự hỏi không hiểu đội Giants này có còn sống sau trận này không? Thế rồi chúng tôi lật ngược thế trận và chúng tôi vào tranh vô địch Super Bowl với Patriots, họ phải cẩn thận với đấu pháp tuyệt vời của ông bầu Coughlin.

Tuy rằng Giants không cần chiến thắng cách đây hơn bốn năm tại sân nhà để chứng tỏ đẳng cấp của mình, nhưng lần này họ phải cho Patriots biết rằng chúng tôi nhớ rất kỹ khuyết điểm của trận NFC năm 2008, Lawrence Tynes nhìn nhận là “Ðá hụt trái field-goal vào phút chót khiến cho tôi phải tự hứa với mình rằng không bao giờ để xảy ra như vậy nữa, vì nhớ lại khuôn mặt rất ‘hình sự’ của ông bầu cho tới lúc này tôi còn phải sợ”.

Tất cả chúng ta, phải hiểu rằng đây là một trận hoàn toàn “phòng thủ”, vì Giants hạng 27 trong số 32 đội khi áp dụng chiến thuật phòng thủ, còn Patriots vào hạng áp chót. Nhưng cả hai đều dùng đấu pháp này để tiến vào play-off, cho nên trong trận này tấn công không phải là dễ dàng vào ngày Chủ Nhật này.

Coach của Baltimore Raven, Brian Billick có nhận xét “Tôi cho rằng những nhận định như vậy không chính xác lắm, vì rằng họ không phải thật đứng đầu bảng trong các đội giỏi về phòng thủ tuy rằng New York Giants là đội có thành tích phòng thủ tốt trong 10 hạng đầu, còn về đội Patriots thì tôi không có ý kiến rằng họ được xếp hạng như vậy.”

Huấn luyện viên Tom Coughlin của New York Giants trả lời các câu hỏi của các phóng viên báo chí trong ngày Media Day 31 Tháng Giêng, 2012, trước khi đụng độ New England Patriots trong trận Super Bowl XVLI diễn ra vào ngày 5 Tháng Hai, 2012. (Hình: Scott Halleran/Getty Images)

Ðội Patriots đang có 411.1 yards và 21.4 điểm trong mỗi trận bình thường, còn khi vào play off thì chỉ còn 325 yards và 15 điểm cho mỗi trận. Còn Giants, trong vô địch NFC thì từ 376.4 yards và 25 điểm trong trận bình thường thì lại tụt hạng còn 321 yards và 13 điểm, nhận xét này càng củng cố luận cứ rằng cả hai đều nghiêng về phòng thủ cho nên sẽ không ghi nhiều điểm.

Tuy mọi người đều có nhận xét như vậy nhưng cornerback Alan Ross của Giants cho biết “Dùng chiến thuật phòng thủ trong một thời gian dài làm cho chúng tôi suýt chút nữa là phơi áo, và không có ngày hôm nay, nếu ông bầu không kịp điều chỉnh đội hình nghiêng về tấn công vào phút chót.”

Còn về phần defensive coordinator Perry Fewell nhận xét “Tôi biết là chúng tôi sẽ không gặp trở ngại dù rằng tôi không phủ nhận có nhiều cậu không có nhiều kinh nghiệm cần thiết, không hiểu rõ đấu pháp sẽ áp dụng, không học kịp chiến thuật sẽ dùng cho phút sắp tới nhưng tôi rất vững tin rằng chúng tôi sẽ đem cúp vô địch về cho New York.”

Rames Barden số 13 của New York Giants lao người tới ôm banh ngay phía sau là đấu thủ phòng ngự Phillip Adams số 26 của New England Patriots trong trận đấu diễn ra vào ngày 6 Tháng Mười Một năm 2011 trên sân Gillette Stadium, Foxboro, Massachusetts. (Hình: Jim Rogash/Getty Images)

Billick tin rằng Patriots đã có nhiều kinh nghiệm với hai đấu thủ là Denver và Raven trong khi vào chung kết và họ cũng học được rất nhiều ở hai đội này.

Ðội nào thắng vào Chủ Nhật này cũng đều xứng đáng là đội đầu một trong tám đội vô địch thắng Super Bowl mà không cần nằm trong 10 top.

Giới cá cược cho biết tuy mạnh hơn Giants nhưng Patriots cũng chỉ dám chấp 2 điểm 1/2 mà thôi cho nên điểm thắng bại cũng không quá 31. Chúc bạn may mắn.

Châu Long (Kỳ 62)


LGT:
Lưu Bình-Dương Lễ là một truyện cổ tích quen thuộc của người Việt Nam, đã được dựng thành những vở chèo, tuồng, và kể lại qua 788 câu thơ lục bát. Nhà văn Mai Khanh đã tiểu thuyết hóa thành truyện Châu Long, mà Người Việt hân hạnh giới thiệu cùng quý vị độc giả trên trang báo và mạng Người Việt Online.

 

Kỳ 62

 

Hôm nay ngày dự thí… Cả kinh thành nhộn nhịp.

Châu Long lặng lẽ sắm sửa quần áo sách vở, nghiên bút cho Lưu Bình đi thi.

Lưu Bình hớn hở. Anh chắc chắn là vài ngày nữa… Anh sẽ được tạ ơn nàng…

Kể công đức nàng… Dâng cúng với mảnh văn bằng… Trái tim anh, trái tim anh mà nàng đã công lọc đi lọc lại cho trong trắng, trái tim mới đó là của nàng. Anh sẽ dạm hỏi quê quán, gia đình nàng ở đâu tới, vì sao mà lại dệt cửi nuôi anh ăn học cho đến ngày nay? Và chắc chắn là nàng cũng yêu anh!!! Mà không từ chối.

Lưu Bình hớn hở vui cười như một đứa trẻ con, đẩy cửa đánh đùng một cái, gọi to:

– Châu Long! Châu Long!

Trả lời anh chỉ có tiếng anh vọng lại, mấy gian nhà im lặng như chế riễu anh!

Anh xuống bếp… Hương lạnh khói tàn… Trở vào phòng, quần áo, sách vở gọn ghẽ. Bàn ghế sạch bóng.

Châu Long đi đâu? Nàng hứa với anh là sẽ đợi anh ở nhà… À chắc nàng đi mua thức ăn và rượu về ăn khao ta đậu thủ khoa!

Cụt hứng Lưu Bình ngồi xuống ghế đợi… Ðợi mãi… Mãi… Không thấy bóng ai trở về.

Anh rón rén lại tới gần cửa phòng nàng, cái cửa phòng mà từ đã lâu anh không dám bén mảng tới gần, chỉ sợ lại cố tâm làm bậy. Nên anh sợ cái cửa ấy lắm.

Mà hôm nay anh phải vào… Vào tìm Châu Long, báo tin mừng… Là anh đã thành công, anh muốn kêu thật to là anh trúng cử…

Lưu Bình thấy cánh cửa không đóng, mà chỉ hờ khép thôi.

Lưu Bình nói như rên lên:

– Châu Long, cho phép ta vào… Ta chỉ dâng cho nàng sự nghiệp viên thành thôi.

Rồi anh đẩy cửa vào trong phòng… Tim anh đập như máy. Chiếc buồng đầm ấm… Trên cái giường bằng tre, gối chăn của nàng gọn ghẽ, cái áo mà nàng vẫn mặc trong nhà… Còn treo trên vách.

Anh nằm xuống giường của Châu Long, ôm cái gối của nàng vào lòng khóc.

Phải, Châu Long đã bỏ anh mà đi… Nàng tiên của ta đã bỏ ta mà bay về thượng giới.

Châu Long, sao nỡ bỏ ta?

Lưu Bình ngủ thiếp đi trên giường của nàng, không biết anh ngủ tự bao giờ? Bao nhiêu lâu?

Khi tỉnh dậy, anh nhìn chung quanh phòng, giật mình, vì trên vách tường treo một bức tranh, một chàng tuổi trẻ như anh, áo bào, sắc tía, thoáng trông Lưu Bình tưởng là ai họa bức tranh mình… Nhìn kỹ ra thấy như thấp thoáng đằng sau anh chàng có bóng dáng của Châu Long, mà lạ quá… Sao mặt anh chàng này lại giống y hệt Dương Lễ?

Tại sao Dương Lễ cứ theo đuổi ta hoài?

Từ hơn một tháng nay, Lưu Bình ở một mình. Từ khi anh đậu thủ khoa… Bao nhiêu người sang, quan lại mời anh… Triều đình cũng định ban cho anh quyền cao chức trọng.

Lưu Bình không thể nào làm việc quan… Nếu chưa được gặp Châu Long.

Trước khi ta nhậm chức… Ta phải tìm thấy nàng… Và trả thù Dương Lễ đã…

Ðêm đêm anh thường đi ra ngoài phố phường, mong có diễm phúc gặp được Châu Long, tìm mãi mất công hoài… Bóng chim… Tăm cá biết đâu mà tìm, ta phải đến dinh của Dương Lễ để trả thù kẻ bạc bẽo kia…

***

Lưu Bình sai lính mang thiếp báo cho Dương Lễ là mình sẽ đến thăm…

Tới nhà Dương Lễ… Bàn tiệc linh đình… Nhạc múa inh ỏi… Kẻ ra người vào, ai cũng mong được xem mặt ông thủ khoa… Bạn học ngày xưa của quan sở tại…

Khác hẳn ngày xưa Lưu Bình nghèo đói.

Vào tới cửa nhà Dương Lễ, Lưu Bình tự nhủ: Ðời mỉa mai thật! Ngày xưa ta nghèo đói, thân hình tiều tụy, cũng tên Lưu Bình, hắn cho lính tiếp đãi ta, cho ta ăn cơm nguội với nửa trái cà thâm, còn cho lính sỉ nhục ta, nhốt ta vào trong ngục. Hôm nay ta vẫn tên Lưu Bình bận áo văn quan, kẻ hầu người hạ, hắn mở đại tiệc ăn khao ta. Anh chàng Dương Lễ này đen bạc lắm!!!

Ta giả làm ngơ… Xem hắn đối đãi với ta thế nào?

Dương Lễ tươi cười, hớn hở ra tận cổng đón Lưu Bình, thân hành đến đỡ Lưu Bình xuống ngựa.

Ðôi mắt Lưu Bình long lên sòng sọc… Nhưng Dương Lễ vẫn tươi cười như không…

Hai người bạn sánh vai nhau vào bàn tiệc.

Lễ liếc nhìn thấy bạn đường đường một vị quan của triều đình, mặt sáng, mắt mũi phương phi… Bận áo bào tía, trông bảnh trai thật, lòng anh đau nhói nghĩ đến Châu Long đã ở gần Lưu Bình trong hai năm trường… Có lúc nào nàng quên ta không?

Tiếng nói của bạn đã mang hồn anh về hiện tại…

Lưu Bình nhìn quanh quẩn hỏi mỉa mai Lễ:

– À chàng Dương! Cách đây hai năm, ở chỗ này có cái cũi bằng tre, mà ta đã được hân hạnh ngồi trong cũi một ngày… Bây giờ cái cũi ấy ở đâu nhỉ?

Dương Lễ làm bộ ngó quanh rồi hỏi:

– Cũi nào?

Bình uất lắm! Xong cố nén giận, khi ngồi trong bàn tiệc, chú lính ngày xưa đã đá đít Bình… Chú vờ không nhận ra Bình.

Bình vẫy chú lính lại:

– Này thầy quyền… vào đây cho ta hỏi vài câu!

Chú lính lại gần khoanh tay đợi:

– Ngày xưa thầy quyền đá ta, bây giờ thầy quyền quên ta… Xong bây giờ ta ngồi còn đau đó!

Chú lính sợ quá nhìn Dương Lễ…

Lễ nói to:

– Hôm nay… Bạn ta… Ông bạn cũ của ta… Ðã công thành danh toại… Về đây thăm ta, ta uống cạn chén rượu để mừng bạn nhé!

Tiếng đàn nhạc vang lừng, Lưu Bình uống một hơi cạn chén, cứ tống tửu như thế… Cả hai đều say bét nhè.

Rồi Lễ gọi dọn cơm ra… Sơn hào hải vị… Trên bàn tiệc lại có một dĩa thịt heo kho dừa…

Ðặt ngay trước mặt Bình. Bình nếm miếng thịt… nếm miếng dưa… mắt anh cay, tim anh đau thổn thức… Tay đẩy dĩa thịt ra không ăn nữa.

Dương Lễ hỏi:

– Tại sao bạn lại không ăn? Ngày xưa là một món mà bạn thích nhất kia mà!

Bất đắc dĩ… Bình nghẹn ngào kể cho Lễ nghe câu chuyện gặp tiên giáng xuống trần… Nuôi anh ăn học, mà nàng tiên nữ lạ lùng ấy… Không bao giờ cho anh được sờ đến tóc nàng… Anh còn bịa thêm, tăng thêm đức tính của nàng…

Xa xôi… Bình còn nói:

– Trên đời này… Một người đàn bà trong trắng, tài hoa… Ðức hạnh, trung nghĩa nhất là Châu Long. Chỉ có tiên mới đủ hết các đức tính như thế!

Bình chậc lưỡi, biết như thế, thì ta cứ thử ôm nàng một lần cho thỏa chí, mà nay nàng về thượng giới, tiếc cũng muộn rồi! Mà ta còn biết được một con người bội bạc nhất… Bất nghĩa nhất trên đời này… Là chàng Dương đó!

Lễ phớt đi như không nghe thấy, hỏi:

– Thế nàng tiên của bạn ra đi có để lại cho bạn một kỷ niệm gì không?

Chợt nhớ ra Lưu Bình nói:

– Có, một bức tranh, nàng khúm núm sau lưng ta!

Dương Lễ đòi xem. Lưu Bình sai lính lấy ở hành lý ra mang lại bàn tiệc.

Lễ ngắm nghía… Mỉm cười, thầm khen vợ anh họa vừa giống Lễ vừa đẹp…

Lễ gật gù… Ừ nàng tiên của bạn đẹp thật!

Bình cướp lời… Nàng vẽ nhầm, vẽ ta mà giống mặt chàng Dương!!!

Mọi người trong tiệc ngắm bức tranh, nhìn Dương Lễ… Quả là giống Lễ như hệt.

Lễ lại hỏi:

– Thế bây giờ hai cụ Lưu ở đâu?

Bình cả giận nói to:

– Ngày xưa ta nghèo hèn… Chàng Dương khinh ta. Không thèm hỏi đến cha mẹ ta! Nay ta làm nên… Bổn phận ta là đi tìm cha mẹ ta!

LM Nguyễn Uy Sỹ bị tai nạn gãy chân và tay


YORBA LINDA, California (NV) –
Linh Mục Nguyễn Uy Sỹ, chánh xứ nhà thờ Saint Martin de Porres, Yorba Linda, vừa bị tai nạn trên Xa Lộ 22 hôm Thứ Tư, gãy chân phải và hai xương nhỏ tay phải, một thông báo của giáo xứ gởi ra cho giáo dân cho biết như vậy.










Linh Mục Nguyễn Uy Sĩ. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


Linh Mục Nguyễn Uy Sỹ trước đây là giám đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange, quản nhiệm giáo xứ Westminster, và làm việc ở Tòa Án Hôn Phối của giáo phận.


Bản thông báo cho biết linh mục bị tai nạn lúc 2 giờ 30 chiều Thứ Tư, và được đưa vào trung tâm cấp cứu UCI, Orange. Ðến 6 giờ 18 phút, linh mục được bác sĩ giải phẫu trong 2 tiếng rưỡi đồng hồ.


Mục đích của cuộc giải phẫu là để bắp thịt không bị sưng lên làm cản trở máu lưu thông và làm hại dây thần kinh, theo bản thông cáo cho biết.


Cuộc giải phẫu thành công, nhưng linh mục phải qua một cuộc giải phẫu khác sau một tuần hoặc 10 ngày nữa để chữa xương chân bị gãy.


Ngoài chân phải, Linh Mục Sỹ cũng bị gãy hai xương tay (hiện được bó bột) và gãy hai xương sườn. Trên người linh mục có nhiều vết trầy, nhưng bên trong không bị ảnh hưởng gì.


Bản thông báo cho biết Linh Mục Sỹ yêu cầu đừng ai tới thăm. Giáo dân có thể gởi thiệp hoặc thư đến văn phòng giáo xứ Saint Martin de Porres, 19767 Yorba Linda Boulevard, Yorba Linda, CA 92886. (Ð.D.)

Nhân viên kiểm soát phi trường JFK trộm $5,000 của khách


NEW YORK (AP) –
Cảnh sát cho hay một nhân viên kiểm soát an ninh phi trường (TSA) đã lấy cắp $5,000 tiền mặt trong túi áo khoác của một hành khách khi ông này đi ngang qua máy kiểm soát ở phi trường quốc tế John F. Kennedy International Airport, vụ mới nhất trong một loạt các vụ đánh cắp làm xấu mặt cơ quan này.



Nhân viên TSA Alexandra Schmid lấy tiền từ túi áo khoác của một hành khách gốc Bangladesh khi áo đi ngang qua dây chuyền quang tuyến X vào lúc 8 giờ tối ngày Thứ Tư, theo Al Della Fave, phát ngôn viên cơ quan cảng New York và Sở Cảnh Sát New Jersey.


“Khi xem lại đoạn video an ninh, chúng tôi thấy bà ta lấy tiền từ túi áo của nạn nhân,” theo lời Della Fave.


Ðoạn video cho thấy Schmid gói tiền vào trong găng tay bằng cao su và đem vào phòng vệ sinh, ông cho hay.


Số tiền này đến nay vẫn chưa lấy lại được, theo lời Della Fave. Cảnh sát đang điều tra xem Schmid có đưa số tiền này cho ai đó trong phòng vệ sinh hay không.


Schmid, 31 tuổi, bị tạm thời cho nghỉ việc trong khi chờ đợi kết quả điều tra.


Nữ phát ngôn viên TSA, Lisa Farbstein, cho hay Schmid sống ở Brooklyn và làm việc cho TSA được 4 năm rưỡi nay.


Trong thời gian gần đây đã xảy ra mấy vụ nhân viên TSA đánh cắp đồ đạc tiền bạc của hành khách khiến cơ quan này phải bận tâm đối phó.


Hồi tháng qua, một nhân viên TSA làm việc ở phi trường Dallas-Fort Worth International Airport ở tiểu bang Texass đã bị tạm thời cho nghỉ việc sau khi chủ nhân máy iPad bị mất cắp dùng phương cách truy tìm đã thấy máy này trong nhà nhân viên TSA. Cảnh sát cũng tìm thấy mấy máy iPad khác trong nhà này.


Cũng trong tháng 1, một nhân viên TSA ở phi trường Miami International Airport bị bắt về tội đánh cắp đồ đạc của hành khách, kể cả máy iPad, rồi đem bán trên Craiglist.


Hồi năm qua, một cấp chỉ huy TSA và một nhân viên của ông ta nhận tội đã đánh cắp các món đồ trị giá tổng cộng từ $10,000 đến $30,000 của hành khách đi qua phi trường Newark Liberty International Aiport. (V.Giang)

Tuyên bố của bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ về Afghanistan gây xôn xao


BRUSSELS (Reuters) –
Quân đội Mỹ sẽ ngưng lãnh đạo các hoạt động quân sự ở Afghanistan trong năm tới, nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu bên cạnh quân đội nước này, Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta cho hay hôm Thứ Năm, giữa khi chính phủ Obama vội vã tìm cách giải tỏa thắc mắc của đồng minh về chiến lược rút quân của Mỹ.









Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta chúc mừng thượng sĩ thường vụ Lola McLeod, sau khi nghe tin bà về hưu sau 30 năm trong quân đội, tại căn cứ không quân Ramstein, Ðức. Lời tuyên bố của ông Panetta về chiến trường Afghanistan làm dư luận xôn xao vì nghĩ rằng Mỹ sẽ rút sớm hơn dự định. (Hình: AP Photo/Jacquelyn Martin, Pool)


Bộ Trưởng Panetta làm đồng minh phải ngạc nhiên hôm Thứ Tư khi phát biểu có vẻ như cho thấy nhiệm vụ chiến đấu của quân đội Mỹ tại Afghanistan sẽ chấm dứt vào năm 2013.


Sang ngày Thứ Năm, ông Panetta nhấn mạnh với các nhà báo rằng lính Mỹ ở Afghanistan sẽ vẫn tiếp tục trong tình trạng “sẵn sàng chiến đấu” trong khi Washington chuẩn bị chấm dứt cuộc chiến lâu dài nhất trong lịch sử nước Mỹ. Tuy nhiên ông cũng nói rằng quân đội Mỹ ở nơi này sẽ chuyển sang vai trò huấn luyện và yểm trợ trong khi quân đội Afghanistan nhận trách nhiệm an ninh trước hạn rút quân năm 2014.


“Tôi muốn nhấn mạnh rõ ràng rằng tuy phía Afghanistan nhận lãnh vai trò chỉ huy trong vấn đề an ninh, lực lượng Quốc Tế Trợ Giúp An Ninh (ISAF) cũng sẽ tiếp tục trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và chúng tôi sẽ tham gia hành quân nếu cần thiết,” ông Panetta nói.


Trước Quốc Hội, Giám Ðốc CIA David Petraeus, cựu chỉ huy trưởng chiến trường Afghanistan, cho rằng mọi người đã “phân tích quá lố” lời tuyên bố của ông Panetta.


“Có những bước phải làm trước” để kịp rút quân năm 2014, ông Petraeus nói, trong đó có “chuyển giao việc chiến đấu cho quân đội chính phủ Afghanistan”.


Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, ông James Carney, cũng cho hay tuy ông Panetta không đưa ra chính sách mới, đây là điều có thể thực hiện và cũng là sự mong muốn để việc chuyển tiếp diễn ra sớm hơn.


Trong khi các giới chức Mỹ nhấn mạnh rằng không hề có điều gì trái ngược trong các phát biểu từ phía Mỹ, một giới chức cao cấp NATO cho hay có nhiều sự mù mờ.


“Ông ta (Panetta) nói rằng vai trò chiến đấu của lính Mỹ sẽ chấm dứt nhưng ông cũng nói việc chiến đấu sẽ tiếp tục. Và đó chính là điều tôi muốn nêu ra,” viên chức NATO này cho hay. (V.Giang)

LS Lê Quốc Quân kiện công an quận Hoàn Kiếm


HÀ NỘI 3-2 (NV)
Luật Sư Lê Quốc Quân cho hay ông nộp đơn kiện công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vì lý do đã bắt giữ ông không có lý do chính đáng và tuân theo quy định của pháp luật.










Ðơn kiện công an quận Hoàn Kiếm của Luật Sư Lê Quốc Quân. (Hình: Facebook Le Quoc Quan)


Ðơn kiện của ông đề ngày 30 tháng 1, 2012 “khởi kiện quyết định hành chính ngày 13 tháng 4, 2011 của công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội”.


Ông kể trong nội dung đơn kiện là ngày 4 tháng 4, 2011 ông đi đến tòa án thành phố để xem xử vụ án Cù Huy Hà Vũ thì bị cản trở rồi bị bắt dù không không làm điều gì trái luật. Sau khi bị bắt, nhà ông bị xét, công ty kinh doanh của ông bị phá cửa vào lục soát lấy đi nhiều tài liệu và giấy tờ quan trọng.


Ông bị giam giữ cùng với Bác Sĩ Phạm Hồng Sơn cho đến ngày 13 tháng 4, 2012 thì bị đuổi ra khỏi nhà giam. Ông đã làm đơn khiếu nại vụ bắt giam bất hợp pháp thì không những không được giải quyết mà lại còn nhận được vào ngày 13 tháng 1, 2012 một “quyết định giáo dục” 6 tháng của phường Yên Hòa căn cứ theo “Quyết định cảnh cáo của công an huyện Hoàn Kiếm” ngày 13 tháng 4, 2011.


“Như vậy từ một người bị bắt và giam oan 9 ngày tôi đã trở thành kẻ ‘gây rối trật tự công cộng’ và bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo”, ông viết trong đơn kiện.


Dựa vào các điều luật về phạt hành chính và luật tố tụng hành chính, LS Lê Quốc Quân gửi đơn kiện đến tòa án quận Hoàn Kiếm để đòi tòa án “Lệnh cho công an quận Hoàn Kiếm cung cấp các tài liệu về hành vi hành chính và các biện pháp xử lý liên quan đến cá nhân tôi; Ðề nghị tuyên bố các văn bản đó là vô hiệu vì vi phạm hàng loạt quy định của pháp luật, xâm hại trầm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân”.


LS Quân căn cứ trên các điều 123, 124, 129, 296, 303 của Bộ Luật Hình Sự để đòi cơ quan tư pháp “khởi tố vụ án hình sự, tiến hành điều tra, truy tố và xét xử những kẻ đã nhân danh pháp luật để bắt người trái pháp luật, xâm phạm chỗ ở và ăn cắp tài sản của công ty tôi”.


Ông đòi hỏi tòa án “Tuyên bố và bắt giam ngay ông giám đốc công an quận Hoàn Kiếm và các cộng sự tích cực của ông ấy vì những việc làm trái pháp luật rõ ràng trong việc đàn áp cá nhân tôi và những người biểu tình yêu nước suốt Mùa Hè 2011…”


Luật Sư Lê Quốc Quân, 40 tuổi, đã tham dự tích cực trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc bá quyền ở Hà Nội hồi Mùa Hè 2011 cũng như các buổi thắp nến cầu nguyện của giáo dân đòi công lý ở Hà Nội trước đó. Ông là thành viên của Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình Giáo Phận Vinh.


Hồi năm 2007, ông đã bị nhà cầm quyền bắt giam 3 tháng rồi thả ra mà không có lý do chính đáng. Tháng 3 năm ngoái, ông nộp đơn ứng cử đại biểu Quốc Hội. Ðơn của ông không những bị lờ đi mà còn bị lôi ra đấu tố. Ông bị tước giấy phép hành nghề và bao vây cô lập, sách nhiễu thường xuyên từ năm 2007 đến nay.

Giáo chủ Iran bênh vực chương trình nguyên tử, cảnh cáo thế giới


TEHRAN (Reuters) –
Giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei hôm Thứ Sáu nói rằng quốc gia Cộng Hòa Hồi Giáo này sẽ không nhượng bộ trước áp lực quốc tế nhằm buộc họ phải thay đổi chương trình nguyên tử, đe dọa sẽ có biện pháp trả đũa những trừng phạt nhắm vào việc xuất cảng dầu hỏa.

Giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei thuyết pháp tại đại học Tehran University hôm Thứ Sáu. Giáo chủ Khamenei quyết không nhượng bộ trước áp lực quốc tế về chương trình nguyên tử và đe dọa sẽ trả đũa các biện pháp trừng phạt. (Hình: AP Photo/Office of the Supreme Leader)

“Ðe dọa hay tấn công Iran sẽ gây thiệt hại cho Mỹ… Các biện pháp phong tỏa sẽ không có ảnh hưởng gì đến quyết tâm tiếp tục con đường nguyên tử của chúng ta… Ðể đáp lại các đe dọa về phong tỏa dầu hỏa và chiến tranh, chúng ta có các biện pháp của mình và sẽ đưa ra đúng thời điểm,” Giáo Chủ Khamenei nói với các tín đồ torng bài diễn văn được trực tiếp loan tải trên đài truyền hình nhà nước.

“Tôi không ngần ngại khi nói rằng chúng ta sẽ quay trở lại và giúp bất cứ quốc gia hay tổ chức nào muốn đối đầu và chiến đấu chống chế độ Israel.” (V.Giang)

 

Tại sao đạo đức nhem nhuốc – Ngô Nhân Dụng

 


 


Ngô Nhân Dụng


 


Gần đây trong trang Blog của nhà văn Phạm Thị Hoài có bài phỏng vấn một đảng viên Cộng Sản Việt Nam, lấy tên là La Thành. Trước khi cho biết “Ðầu năm 2011, tôi đã quyết định chia tay với sinh hoạt Ðảng,” ông La Thành đã nói đến “bức tranh văn hóa tăm tối” do đảng của ông tạo ra trong nước Việt Nam.


Ông nhận xét: “Bức tranh văn hóa tăm tối” này có hai thành tố: “Sự mông muội của luật pháp và sự nhem nhuốc của đạo đức.” Trong mục này, bài trước đã giải thích người Việt Nam bây giờ khó tin vào chính quyền cộng sản thay đổi, vì đảng cộng sản đã phá hư cả di sản đạo đức của tổ tiên chúng ta. Ðặc biệt, họ nói dối nhiều quá, nói dối một cách có bài bản, có hệ thống. Cựu đảng viên La Thành cũng nhận thấy như thế.


Ông nói: “Văn hóa đảng cộng sản quả thật có một truyền thống chủ đạo: Sự dối trá.” Ông kể với bà Phạm Thị Hoài kinh nghiệm của hai thế hệ: “Cha tôi, một đảng viên cộng sản có trên 40 năm tuổi đảng, sinh thời từng nói với tôi rằng từ năm mươi năm trước, khi ông còn là một trai trẻ bị cuốn vào cơn bão chính trị do đảng cộng sản khởi xướng, ông đã nhận ra rằng khôn lỏi, dối trá và thủ đoạn luôn luôn là bí quyết thành công dưới chế độ cộng sản.” Vì “khôn lỏi, dối trá và thủ đoạn” là bí quyết để thành công tiến lên trên các nấc thang quyền lực và tài sản của những người tự nhận vai trò “lãnh đạo nhà nước và xã hội” như họ ghi trong điều 4 hiến pháp, cho nên các bí quyết kiểu đó sẽ trở thành những chuẩn mực cho mọi người bắt chước. Hệ quả tất nhiên là đạo đức phải “nhem nhuốc”.


Bên những nhận xét rất chính xác đó, ông La Thành nói một điều có thể coi là sai, khi ông ghép chủ nghĩa Marx-Lenin với Khổng Giáo. Ông nói “Chủ nghĩa xã hội hiện thực trong hơn nửa thế kỷ qua ở Trung Quốc, Bắc Hàn, Việt Nam thực chất là sự thực hành Khổng Giáo dưới một hệ thống thuật ngữ mới.”


Nói cho đúng, việc thi hành “Chủ nghĩa Xã hội” ở các nước Á Ðông đã áp dụng một số kỹ thuật của chế độ quân chủ chuyên chế ở Trung Quốc, nhưng tinh vi hơn nhiều. Vì các lãnh tụ cộng sản đã học được các kỹ thuật mới của Cộng sản Quốc tế. Các hoàng đế Trung Hoa đã nhân danh Khổng Giáo; nhưng phương pháp cai trị của họ là các mưu thuật của Pháp gia, một trường phái chính trị vào thời Chiến Quốc. Các kỹ thuật này được Tần Thủy Hoàng áp dụng rồi các vua nhà Hán tiếp tục thi hành vì thấy có lợi nhất để củng cố quyền hành. Thí dụ, Khổng Tử, Mạnh Tử không bao giờ chủ trương người ta phải tuyệt đối trung thành với ông vua; ai chịu khó đọc Luận Ngữ và Mạnh Tử đều biết như vậy. Hai ông Khổng Mạnh không ai nói “trung thần bất sự nhị quân,” như “văn nô” của các ông vua đời sau xuyên tạc. Nếu hai ông trung quân kiểu đó thì họ đã không bôn ba đi gặp hết ông vua này này tới ông vua khác để “tìm việc làm!”


Các hoàng đế Trung Hoa đề cao hai chữ “Trung Quân” để bắt dân phải tuân lệnh một cách mù quáng. Các đảng cộng sản ở Trung Quốc, Bắc Hàn, Việt Nam đã áp dụng những kỹ thuật của các ông vua chuyên chế Trung Hoa chứ không “thực hành Khổng Giáo” như ông La Thành nghĩ. Trên đường đi vào thành Bắc Kinh ngày 1 tháng 10 năm 1949, Mao Trạch Ðông để trên xe bộ sử “Tư Trị Thông Giám” của Tư Mã Quang, trong đó chứa đầy các thuật chính trị của hai ngàn năm lịch sử các hoàng đế Trung Hoa. Trong đó có thể học những trò “khôn lỏi, dối trá và thủ đoạn,” mà ông Mao đã thực hiện. Ông đã thành công, vì các trò đó thích hợp với tâm lý dân Trung Hoa. Các đảng cộng sản Bắc Hàn, Việt Nam cứ việc học tập ông Mao rồi đem áp dụng!


Thí dụ, một khẩu hiệu mà cộng sản đã đưa ra là “Trung với đảng, hiếu với dân”. Người Việt Nam đã quen nghe hai chữ trung, hiếu từ hàng ngàn năm; chấp nhận đó là hai giá trị đáng quý. Hai chữ diễn tả hai bổn phận của con người đối với xã hội Nguyễn Công Trứ viết: Có trung hiếu nên đứng trong trời đất.” Ðối với xã hội, ngày nay loài người đề cao bổn phận: Phải tôn trọng luật pháp. Ðời xưa thì các ông vua nắm toàn quyền, làm ra luật pháp và thi hành luật pháp, cho nên chỉ nói Trung Quân.


Nói “Trung với đảng, hiếu với dân” là một thủ đoạn lợi dụng tâm lý quần chúng đã quen thuộc với một giá trị cũ. Bao nhiêu thế kỷ các triều đình phong kiến đã nhồi sọ dân Á Ðông hai chữ Trung Hiếu theo nghĩa đề cao quyền hành tuyệt đối của vua và cha, người dân rất dễ chấp nhận phải giữ hai bổn phận đó. Cộng sản chỉ thay thế đối tượng của lòng trung thành và lòng hiếu thảo thôi. Hiển nhiên là họ đã mang đảng thế vào chỗ ông vua. Bây giờ có ai thắc mắc tại sao đảng cộng sản lại khinh thường dân như trong những vụ cướp đất ruộng, vụ Bô Xít, vụ Hoàng Sa, thì cứ quay lại nhìn vào cái khẩu hiệu “Trung với Ðảng” là hiểu nguyên nhân tại sao. Họ đã quen Làm Vua từ lâu rồi. Ðưa ra khẩu hiệu trung với đảng; đặt đảng lên ngai vàng thay thế vua, là một “thủ đoạn khôn lỏi,” một trò lường gạt dối trá rất cao tay!


Hiếu là một giá trị khác. Ngày xưa các cụ dậy phải Hiếu Thảo với Cha Mẹ. Nay hô khẩu hiệu mới “Hiếu với Dân,” hệ quả đầu tiên là Cha Mẹ bị mất chỗ trong bảng thang giá trị. Trong 5 điều “Bác Hồ dậy thiếu nhi” không có một điều nào nói trẻ em phải làm bổn phận với cha mẹ cả. Một quan hệ xã hội căn bản, một nền tảng của đạo đức, là bổn phận trong gia đình đã biến mất. Ðạo Ðức Cách Mạng là vâng lời đảng chứ không phải vâng lời Cha Mẹ. Vì thế, các em nhi đồng có thể dò xét cha mẹ, kể tội cha mẹ, con cái đứng ra tố khổ, vu oan cho cha mẹ mà vẫn không bị coi là “Bất Hiếu!”


Nhưng Hiếu với Dân nghĩa là hiếu với ai? Ðây lại là một trò bịp bợm rất tinh khôn. Dân là một danh từ trừu tượng; nói chung chung đến một tập thể rất nhiều người, nhưng không cho biết cụ thể là những người nào cả. Vậy ai là Dân trong khẩu hiệu Hiếu với Dân? Tất nhiên, đảng đã sẵn sàng có câu trả lời: Ðảng bảo ai là “Nhân Dân,” thì quý vị biết đó là “Nhân Dân”. Ngược lại, đảng chỉ tay bảo ai là “Kẻ thù của Nhân Dân,” thì tha hồ bắt, giết. Nhưng tại sao người ta cứ phải nghe theo ngón tay chỉ trỏ của đảng như vậy? Vì đã có mệnh thứ nhất: Trung với Ðảng.


Một thí dụ trước mắt cho thấy đảng Cộng sản áp dụng trò lừa bịp này quen tay như thế nào, chúng ta mới thấy trong biến cố Ðoàn Văn Vươn. Các tham quan đem công an và côn đồ du đãng tới giật sập nhà ông Vươn, phá cả cái bàn thờ của người ta. Một quan ở Hải Phòng nhưng giải thích: Ðó là dân phá. Dân bức xúc vì một người dám cưỡng lại nhà nước nên tự động đến phá nhà anh em ông Vươn!


Thời sinh tiền cụ Hoàng Minh Chính, đảng Cộng Sản Việt Nam đã dùng những thứ họ gọi là “Dân” như thế đến phá phách nhà cụ. Họ cũng phá nhà cô ông Nguyễn Thanh Giang, cô Trần Khải Thanh Thủy với những đám “Dân” như vậy. Gọi đám côn đồ đánh thuê là Dân thì tất nhiên những người bị côn đồ hành hạ phải gọi là “Kẻ thù của nhân dân!” Mánh khóe bịp bợm này đã được các lãnh tụ dùng trước đây hơn 50 năm, trước cả thời họ lập ra những Tòa Án Nhân Dân. Ngày nay đám con cháu, những lãnh tụ thuộc thế hệ thứ ba thứ tư, chỉ cần mở “gia phả” ra học tập rồi áp dụng lại!


Những trò bịp bợm đó là thứ hàng nhập cảng, được cộng sản đem từ bên Nga về, chứ trong xã hội Á Ðông xưa kia không mấy ai nghĩ ra. Vì không cần thiết. Vua chúa quan lại đời xưa nói thẳng là họ chuyên chế, họ nắm hết mọi quyền hành. Họ không cần nói dối như các đảng cộng sản. Ngày nay thì phải nói dối. Vì loài người đã trải qua hàng thế kỷ cách mạng dân chủ. Các ông Lenin, Stalin miệng phải nói dân chủ, vì đó là một giá trị mới ai cũng yêu quý. Muốn hành động giống như các Sa Hoàng đời trước, thì phải bầy ra những trò Dân Chủ giả.


Năm 1953 ngày 17 Tháng Sáu, Cộng Sản Ðông Ðức đã đàn áp tàn nhẫn “Dân” Berlin nổi dậy biểu tình. Chủ tịch Hội Nhà Văn tuyên bố “Dân đã làm cho đảng mất tin tưởng. Cần phải lao động gấp đôi để chuộc lại”. Thi sĩ Bertolt Brecht đã chế nhạo trong bài thơ “Giải Pháp” (Die Lòsung), đề nghị rằng: “Tại sao không làm theo cách giản dị hơn: Nhà nước hãy giải tán (cách chức) Nhân Dân đi! Rồi bầu lên một Nhân Dân mới!” Nhà văn Phạm Thị Hoài mỗi lần đi qua con đường mang tên 17 Tháng Sáu chắc có dịp lại mỉm cười với Brecht!


Ðảng cộng sản khắp thế giới đã lạm dụng hai chữ Nhân Dân, một trong những trò dối trá mà thân phụ ông La Thành đã dậy con. Nhưng cộng sản Việt Nam hay Trung Quốc thật ra không cần học nhiều từ các bạo chúa Phương Ðông. Các ông thầy bên Nga đã dậy họ đủ các mánh khóe bịp bợm. Họ biết “áp dụng sáng tạo” các thủ đoạn quốc tế vào hoàn cảnh tâm lý xã hội Á Ðông. Khi dân có truyền thống tôn kính các giá trị Khổng Giáo, thì họ hô các khẩu hiệu cho phù hợp. Các ông vua đời Hán, đời Tống đã lợi dụng Khổng Giáo và đạt kết quả rồi, tội gì họ không bắt chước để xây dựng chế độ độc tài đảng trị? Không nên hiểu lầm mà nói rằng các đảng cộng sản đã “thực hành Khổng Giáo” với ngôn ngữ mới. Họ có thể dùng các ngôn ngữ cũ để làm trò bịp bợm mới.

Ði đón dâu, chú rể, mẹ và bác bị xe lửa tông chết


3 tai nạn đường sắt, 8 người chết cùng một ngày


 


THÁI BÌNH 3-2 (NV) – Trên đường đón dâu về nhà ở tỉnh Thái Bình từ tỉnh Bắc Giang, chiếc xe chở đoàn người ngừng lại ở một khu thuộc huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam cho mọi người nghỉ ngơi và đi vệ sinh.









Ðã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn thương tâm vì cố tình vượt qua đường sắt. (Hình: Lao Ðộng)


Theo bản tin Người Lao Ðộng, chú rể, bà mẹ và ông bác đã bị xe lửa đụng chết khi họ băng qua đường rầy khoảng 10 gờ sáng ngày 3 tháng 2, 2012.


Nguồn tin nói “chiếc xe khách 29 chỗ BKS 17K-5671 trên đường đi đón dâu từ tỉnh Bắc Giang về tỉnh Thái Bình” đến khu vực Bình Giang, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục (tỉnh Hà Nam) thì dừng lại để cho mọi người đi vệ sinh ở bên kia đường tàu hỏa nằm song song với đường quốc lộ. Sau khi đi vệ sinh xong và quay sang đường, chú rể Nguyễn Quyết Tiến (26 tuổi) cùng mẹ là bà Hoàng Thị Ngần (55 tuổi) và ông bác họ Hoàng Văn Hưng (59 tuổi) đã bị tàu khách Thống Nhất số hiệu SE 13 (hướng Hà Nội-Sài Gòn) lao tới hất văng cả 3 người ra rãnh thoát nước phía trước, chết tại chỗ”.


Trong khi đó, khoảng 6 giờ sáng ngày 3 tháng 2, 2012 một chuyến xe lửa Bắc Nam khi đi ngang xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cũng đụng một chiếc xe hơi tại khu vực giao nhau giữa đường sắt và đường bộ làm 4 người chết và 3 người bị thương.


Trước đó không lâu, khoảng 4 giờ 30 phút sáng, một người chết và 4 người bị thương nặng trong một tai nạn đường sắt khác xảy ra ở huyện Ðông Anh (Hà Nội) khi đụng một chiếc xe hơi 16 chỗ ngồi.

Bé sơ sinh nặng 6 kg tại Sài Gòn


SÀI GÒN 3-2 (NV) –
Một bé gái vừa ra đời tại bệnh viện Từ Dũ, Sài Gòn, cân nặng 6 kg, bằng em bé được 4 tháng.










Bé sơ sinh nặng 6 kg (phải) nằm cạnh em bé mới sinh 3 kg. (Hình: Thanh Niên)


Báo Thanh Niên nói đây là bé sơ sinh có cân nặng nhất mà bệnh viện từng ghi nhận trong 20 năm qua, theo phó giáo sư-tiến sĩ-bác sĩ Ngô Minh Xuân, trưởng khoa sơ sinh bệnh viện Từ Dũ cho biết.


Nguồn tin nói bé gái trên sinh ngày 2 tháng 2 năm 2012, là con của sản phụ Ð.T.A ngụ tại quận Tân Phú, Sài Gòn.


Nói về trường hợp sinh trên, Bác Sĩ Trần Ngọc Hải, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện Từ Dũ, cho biết do thai nhi quá lớn nên bác sĩ bệnh viện Từ Dũ đã phẫu thuật giúp bé chào đời. Cả mẹ và con đều an toàn. Hiện em bé đang được chăm sóc, theo dõi chặt chẽ tại khoa Sơ Sinh của bệnh viện.


Ðây là con thứ 2 trong gia đình của sản phụ ÐT.A. Con đầu lòng của bà A. cũng có cân nặng 4.7 kg lúc mới sinh, tức cũng nặng hơn trẻ sơ sinh trung bình ở Việt Nam.


“Cân nặng thông thường của một em bé khi sinh ra là khoảng 2.5-3.5 kg. Một em bé sinh ra với cân nặng 3 kg thì ba mẹ phải nuôi từ 3 tháng rưỡi đến 4 tháng mới nặng được 6kg như vậy,” Bác Sĩ Xuân nói.


Năm nay Nhâm Thìn, theo tử vi là năm tốt để sanh con nên dự báo năm nay trẻ em ra đời tại Việt Nam cũng như một số nước ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc sẽ tăng vọt. Chỉ trong 3 ngày đầu năm Nhâm Thìn, đã có 900 trẻ em ra đời tại các bệnh viện ở Sài Gòn.

Thủ tướng sẽ đích thân ‘chỉ đạo giải quyết’ vụ cưỡng chế


HÀ NỘI 3-2 (NV) –
Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tới Hải Phòng đầu tuần tới để tháo gỡ những rắc rối đang gây rúng động dư luận vì cưỡng chế tài sản công dân ở xã Vinh Quang.









Nhà thì một căn bị san bằng, một căn bị đốt cháy trụi nên vợ con các ông Ðoàn Văn Vươn và Ðoàn Văn Quý phải sống tạm bợ trong một cái lều bạt. (Hình: VNExpress)


“Dự kiến trong tuần từ ngày 6-10 tháng 2 năm 2012, thủ tướng chính phủ sẽ chủ trì cuộc họp với một số cơ quan chức năng ở trung ương và UBND TP. Hải Phòng để chỉ đạo, giải quyết vụ việc cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng.”


Một bản tin trên trang mạng chính phủ trung ương chinhphu.vn loan báo như vậy hôm Thứ Sáu. Ðể chuẩn bị cho cuộc họp đó “các bộ tài nguyên và môi trường, công an, nông nghiệp và phát triển nông thôn; tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ chủ động kiểm tra, nắm chắc tình hình và nội dung vụ việc để có ý kiến tham mưu, đề xuất với thủ tướng chính phủ”.


Ðây là dấu hiệu xác nhận nhà cầm quyền trung ương đã phải nhảy vào giải quyết một cách cụ thể trước áp lực quá mạnh của dư luận xã hội, chứ không ở xa chỉ thị suông để nhà cầm quyền thành phố tự đối phó bằng các biện pháp trấn áp.


Phiên họp do ông Dũng cầm trịch nếu diễn ra sẽ là một tháng sau khi xảy ra vụ cưỡng chế chấn động dư luận. Hàng trăm công an, cảnh sát cơ động, bộ đội và cán bộ đã được đưa tới cưỡng chế khu đầm nuôi cua cá và vườn cây ăn trái hơn 40 mẫu của anh em ông Ðoàn Văn Vươn, Ðoàn Văn Quý sáng ngày 5 tháng 1, 2012.


Những người chống cưỡng chế đã cho nổ hai quả mìn bằng bình ga và bắn súng hoa cải làm 4 cảnh sát và 2 huyện đội bị thương. Hai quả mìn chỉ nổ cái kíp mìn còn bình ga chỉ bị móp chứ không nổ.


Dù vậy, ba anh em ông Vươn và một người cháu đã bị tống giam. Họ bị truy tố về tội “giết người” và “chống người thi hành công vụ” dù không có ai chết. Vợ ông Vươn và vợ ông Quý cũng bị truy tố nhưng được tự do tạm, dù họ không có mặt tại nơi diễn ra cưỡng chế.


Vụ chống cưỡng chế là đỉnh điểm của một vụ cưỡng chế tài sản công dân đã kéo dài suốt từ mấy năm qua. Anh em ông Vươn đã tình nguyện đổ công sức, đổ tiền vay mượn suốt gần 20 năm trời, biến một bãi bồi hoang vu dọc biển thành một khu đầm nuôi thủy sản và vườn cây ăn trái. Họ vẫn chưa thu hồi được đủ tiền để trả hết nợ thì bị cưỡng chế.


Ông Vươn kiện ra tòa án huyện, bị xử ức, ông kháng cáo ra thành phố thì được khuyến dụ bằng văn bản là rút đơn kiện sẽ được cho sử dụng. Nhưng rút đơn kiện thì bản án sơ thẩm có hiệu lực, dẫn đến hành động cưỡng chế, bất chấp sự thỏa thuận của nhà cầm quyền huyện Tiên Lãng.


Lời lẽ trong văn bản “hòa giải” của một thẩm phán của tòa án Hải Phòng chứng minh rõ rệt sự lật lọng này.


Trong khi rất nhiều báo chí ở Việt Nam đứng về phía anh em ông Ðoàn Văn Vươn, nhà cầm quyền từ huyện Tiên Lãng đến thành phố đều cả quyết họ làm đúng luật, từ lấy lại tài sản do chính anh em ông Vươn dựng nên, biến không thành có, đến cái lệnh cưỡng chế.


Từ nguyên chủ tịch nước Lê Ðức Anh, nguyên thứ trưởng Bộ Tài Nguyên Môi Trường Ðặng Hùng Võ, một số luật sư đều nói nhà cầm quyền thành phố Hải Phòng tới huyện Tiên Lãng đã vi phạm pháp luật và hành động trái cả đạo lý.


Dù vậy, cùng một ngày 3 tháng 2, 2012 với bản tin Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ chủ trì cuộc họp ngày Thứ Hai tới đây, báo Người Lao Ðộng nói nhà cầm quyền huyện Tiên Lãng “sẽ tiếp tục cưỡng chế nhiều hộ dân” khác làm “nhiều hộ dân đang đứng ngồi không yên”.


Theo tin báo Người Lao Ðộng, ngoài việc cưỡng chế thu hồi tài sản của các gia đình Ðoàn Văn Vươn và Vũ Văn Luân, nhà cầm quyền huyện Tiên Lãng “đã có thông báo sẽ thu hồi không đền bù gần 400 ha diện tích đầm bãi của hơn 20 hộ nuôi trồng thủy sản tại địa phương này”.


Tờ báo thuật lời ông Lương Văn Trong, phó chủ tịch chi hội nuôi trồng thủy sản nước lợ ở huyện Tiên Lãng nói “mỗi hội viên tối thiểu cũng đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng để làm cống thoát nước, chòi canh… Riêng những hộ có quy mô vài chục hecta như hộ ông Vươn và ông Luân phải đầu tư đến hàng tỉ đồng. ‘Chúng tôi đầu tư nhưng chưa lấy lại vốn thì bị chính quyền thu hồi mà không bồi thường, còn những người được giao tiếp nhận đất đầm của chúng tôi lại được hưởng không. Ðiều này quá vô lý!’”


Ông Nguyễn Tấn Dũng, ngoài cương vị là thủ tướng chính phủ, còn là đại biểu Quốc Hội của huyện Tiên Lãng.


Một viên chức của Mặt Trận Tổ Quốc, LS Lê Ðức Tiết, sau khi đến thăm các nạn nhân đã cảnh cáo rằng nếu không giải quyết thấu tình đạt lý để yên dân thì vụ Tiên Lãng “là lời cảnh báo về những con sóng ngầm trong lòng dân đã xuất hiện”.


Luật Sư Lê Hiếu Ðằng, nguyên phó chủ tịch MTTQVN, trong cuộc trả lời phỏng vấn của đài RFI cho rằng chính sách đất đai hiện nay “hình thành một loại cường hào mới ở nông thôn” mà “rõ ràng vụ Tiên Lãng, Hải Phòng bộc lộ cái mức độ thối nát, mức độ ức hiếp quần chúng rất là nghiêm trọng”.

Tin mới cập nhật