Ðoàn Hương Sen diễn tuồng ‘Tiếng Trống Mê Linh’

Ngành Mai

 

Hôm Chủ Nhật đúng vào ngày đầu năm Dương lịch, ngày 1 Tháng Giêng, tại hội trường Văn Lang, Westminster, đoàn ca cổ Hương Sen đã trình diễn trích đoạn các tuồng cải lương, từng được giới mộ điệu nhận định là tuồng hay, bởi hát đi hát lại nhiều lần vẫn có khán giả, đặc biệt là tuồng “Tiếng Trống Mê Linh”.

Hội Cổ Nhạc Miền Nam Việt Nam Hải Ngoại tiếp nhận bảng Tri Ân do đoàn Hương Sen trao tặng. Võ sư Lê Quang Thế (thứ hai từ phải), đại diện Hội Cổ Nhạc, đang ngỏ lời cám ơn, đồng thời ngợi khen đoàn Hương Sen đã góp phần vào công cuộc duy trì nền cổ nhạc nước nhà. (Hình của phóng viên kịch trường nhựt báo Người Việt)

Nữ diễn viên Tuyết Nga trong vai Trưng Trắc, và Tuấn Minh vai Thi Sách cũng đã một phần nào làm hài lòng khán giả hôm ấy với lớp diễn “tế sống chồng” trước khi khởi binh, mà năm xưa nữ nghệ sĩ Thanh Nga từng gây chấn động giới hâm mộ khắp nước khi tuồng được chiếu trên truyền hình.

Tuy rằng bất kỳ ai cũng không thể so sánh được với Thanh Nga trong lớp tuồng bất hủ này, nhưng Tuyết Nga cũng đã học hỏi được ít nhiều nét diễn xuất trong tâm trạng thù nhà nợ nước mà Vương hậu Thanh Nga đã lột tả được, và làm sống lại bối cảnh lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc thời bấy giờ.

Các trích đoạn cải lương khác gồm lớp tuồng “Từ Hải hội ngộ Thúy Kiều” do cặp đào kép Bình Trang-Tuấn Minh diễn xuất. Lớp tuồng “Ðời Cô Lựu” với các nghệ sĩ Thành Ðạt, Minh Hùng, Mộng Nguyệt. Vở hát “Người Tình Trên Chiến Trận” với Bình Trang, Ngân Linh, Minh Hùng. Lớp tuồng hồ quảng “Phi Long báo phụ cừu” với Ái Linh, Tuấn Minh. Tất cả tương đối diễn tròn vai.

Do buổi hát nhằm mục đích gây quỹ Cây Mùa Xuân Nghệ Sĩ, giúp nghệ sĩ neo đơn ở hải ngoại cũng như ở quê nhà, Hội Cổ Nhạc Miền Nam Việt Nam Hải Ngoại đã cử đại diện lên tặng món quà bằng hiện kim, đồng thời tiếp nhận bảng Tri Ân do đoàn tặng cho hội.

Các nhân sĩ trong cộng đồng hiện diện, người ta thấy có bà Ðặng Kim Trang, phó chủ tịch Cộng Ðồng Việt Nam San Diego, đại diện Thánh Thất Cao Ðài Anaheim, bà Võ Thị Mộng Thu, cựu hội trưởng Gò Công, Giáo Sư Ngọc Bày (hát bội). Ngoài ra còn có hai quan khách người Mỹ, một trong hai vị là Tiến Sĩ Anthony Collins, giáo sư dạy về phim ảnh tại trường San Diego State University, ông tham dự để tìm hiểu về nhạc cổ truyền Việt Nam.

Về phía truyền thông báo chí có ký giả kịch trường nhựt báo Người Việt, phóng viên các báo Viễn Ðông, Việt Weekly.

Theo lời cô Tuyết Nga trưởng đoàn cho biết thì tuy rằng buổi hát gây quỹ trừ ra không đủ chi phí, nhưng đoàn cũng gởi $100 giúp nghệ sĩ Hoài Trúc Linh bệnh tai biến lần thứ hai, $100 cho nhạc sĩ Lê Khiêm bệnh, và sẽ gởi $100 về cho Hội Nghệ Sĩ Ái Hữu trong nước, giúp nghệ sĩ nghèo, neo đơn trong dịp Tết Nguyên Ðán sắp tới.

Thời gian tựa cánh chim bay…



Tạp ghi Quỳnh Giao

 

 

Không biết là tự bao giờ, mỗi khi bước vào một nơi chốn lạ hoặc một năm mới, con người ta cứ hay để ý đến cái điềm xấu tốt ở một vài chi tiết bâng quơ.

Tippi Hedren trong phim “The Birds” của Alfred Hitchcock.

Có thể là vì trong tiềm thức, loài người cảm nhận được những giới hạn của mình nên cố tìm ra dấu hiệu để suy đoán ra tương lai bất định trước mặt.

Một phản ứng rất phổ biến là khi cầm lấy tờ báo Xuân, người ta cứ hay liếc vào trang Tử Vi. Có lười lắm thì cũng nhìn xem ngày Tết mà xuất hành hướng nào là tốt nhất. Nghĩ cũng thật lạ! Nếu cả nhân loại mà cùng xuất hành về một hướng vào đêm Giao Thừa hoặc ngày đầu năm thì sẽ kẹt xe kẹt cộ đến thế nào!

Nhưng Tết Dương lịch vừa rồi, có một điềm lạ khiến người viết này không nhìn về phía trước mà lại ngó về sau lưng. Về tận nửa thế kỷ trước chứ không gần đâu! Cái điềm lạ này, có lẽ nhiều người không để ý, là không hiểu sao cả trăm con chim bỗng rơi rụng và chết hàng đàn.

Chẳng là thầy bói thầy tướng gì, Quỳnh Giao nghĩ đến Alfred Hitchcock, Tippi Hedren và phim “The Birds”!

Cuốn phim xuất hiện từ nửa thế kỷ trước, vào đến Sàigon với tên Pháp là “Les Oiseaux”. Khi ấy khán giả lõm bõm tiếng Tây thì được biết là do Alfred Hitchcock lấy cốt truyện của bà Daphné du Maurier dựng thành một phim kinh dị. Loại khán giả còn bé xíu thì giữ mãi ấn tượng rờn rợn mỗi khi thấy có quá nhiều chim chóc xuất hiện! Xem xong thì hết dám bén mảng đến khu Chợ Cũ, quanh vỉa hè thấy bán nhiều loại chim khác nhau. Nếu có đi xích lô qua đó thì vội ngó qua bên kia đường, nơi có nhiều hàng quán coi bộ yên lành ấm áp hơn!

Tuổi thơ của chúng ta hay có những cái sợ vô cớ như vậy, cho nên càng hay bị người lớn dọa nạt.

Khi đã thành người lớn thì mới biết tác giả là một nữ văn sĩ Anh, với cách đọc tên hơi khác. Mà cuốn phim thật ra cũng chẳng được dàn dựng từ một đoản văn của du Maurier. Alfred Hitchcock chỉ lấy ý trong truyện là bầy chim tấn công con người, rồi dựng lại kịch bản tại một vùng ven biển gần thành phố San Francisco.

Bậc thiên tài về nghệ thuật dọa nạt này có thể gây hãi sợ từ những chuyện vu vơ nhất!

Thế rồi khi khôn lớn hơn nữa thì mình mới biết rằng đại đạo diễn này chụp lấy thời sự tại Hoa Kỳ để làm thành phim. “The Birds” xuất phát từ một hiện tượng có thật!

Vào năm 1961, khi con nít tại Sàigon còn leo lên cây ổi ngoài vườn để ăn những trái ổi chát, thì vùng Vịnh Monterey ở ven biển có sự lạ. Ðó là cả trăm con hải âu cứ ập vào các ngôi nhà ven biển mà rơi rụng hàng chùm. Sự kiện kỳ quái ấy được báo chí loan tải và đập vào trí tưởng tượng của Alfred Hitchcock.

Từ một truyện ngắn của nữ sĩ người Anh, đạo diễn cũng là người Anh đã lấy thời sự tại Mỹ dựng thành truyện tình lồng trong một khunh cảnh rợn người.

Khi cái điềm chim chết của đầu năm nay lại trở thành thời sự thì mình mới biết thêm về biến cố năm 1961 tại Monterey.

Năm đó, bầy chim hóa điên vì ngộ độc khi ăn nghêu sò ven biển. Mà nguyên nhân là rong biển nơi ấy bị nhiễm độc do hóa chất thải ra từ cống rãnh của một khu gia cư mới được xây dựng trong vùng! Loài chim không là thủ phạm của những thế lực ma quái mà chỉ là nạn nhân của con người thôi.

Chúng ta gây ra ô nhiễm môi sinh và gánh chịu hậu quả. Ðấy là cách giải thích của khoa học.

Nó đóng lại những nghi vấn của con người trước sự việc mình không hiểu được. Có lẽ chỉ ít năm nữa thôi, chúng ta cũng sẽ được biết về những nguyên nhân khiến cho chim chết hàng đàn vào đầu năm nay. Thế rồi khi hiểu ra thì mình hết luôn mơ mộng, có khi lại thấy ngậm ngùi.

Sinh năm 1930, năm nay, Tippi Hedren là một bà cụ trên bát tuần.

Trong thế giới phim ảnh, nữ nghệ sĩ này xuất hiện không nhiều và chấm dứt sự nghiệp khá sớm nhưng vẫn là khuôn mặt tiêu biểu của kiều nữ tóc vàng trong các tác phẩm nhức tim của Hitchcock, bên cạnh Grace Kelly, Kim Novak, Eva Marie Saint hay Joan Fontaine. Là thân mẫu của Melanie Griffith, Tippi Hedren lập ra một trang trại lạ tại miền Nam California để chỉ nuôi hổ báo. Ðó là khu Shambala khá nổi tiếng với những ai ưa thích muông thú.

Ðấy là chuyện đời thường.

Trong thế giới của chúng ta, Tippi Hedren là bạn thân và ân nhân của nữ tài tử Kiều Chinh khi giúp bà định cư tại Hoa Kỳ để dựng lại sự nghiệp điện ảnh. Sau biến cố 1975, Tippi Hedren còn tích cực cứu vớt thuyền nhân của chúng ta ngoài Ðông hải. Khi được biết về cuộc sống của những người tỵ nạn đầu tiên tại California, bà dàn xếp để người cố vấn về thẩm mỹ của mình trợ giúp họ. Tippi Hedren là người có công phát triển ngành nail cho người Việt mình tại Hoa Kỳ!

Nhớ lại phim “The Birds” làm tuổi thơ của mình ớn lạnh với chim và quạ, người viết lại nghĩ đến những sự thật còn thật hơn sức sáng tạo của nghệ thuật.

Cũng thế, khi nhớ đến bầy hổ báo của Tippi Hedren trong khu Shambala, người viết nhớ lại loạt phim đường rừng về Tarzan. Bên cạnh nhân vật ấy, ngày xưa chúng ta còn có một nàng Jane.

Trong mấy bộ phim về Tarzan do Johnny Weissmuller thủ diễn, có Maureen O’Sullivan với mái tóc đen là ấn tượng khó phai mờ trong tâm trí của trẻ em. Sau này, khi bầy trẻ khôn lớn hơn thì mới biết rằng nàng Jane của tuổi ấu thơ chính là thân mẫu của Mia Farrow ngày nay. Nhưng ít ai trong chúng ta được biết rằng Maureen O’Sullivan cũng là ân nhân của người tỵ nạn khi bà đổi tên là làm việc trong một cơ quan từ thiện đã giúp người mình tái định cư tại Hoa Kỳ. Sinh năm 1911 và mất năm 1998, nàng Jane này cũng là người mà chúng ta không nên quên.

Vào những ngày đầu năm, khi thấy chim chết hàng đàn, mỗi người lại có một cảm nghĩ khác. “Thời gian tựa cánh chim bay” mình có thể hát như vậy với tháng cùng ngày.

Riêng người viết lại nhớ đến những bầy chim bị vỡ tổ vào năm 1975 và tạp ghi lại nơi đây một số việc làm có ý nghĩa của Tippi Hedren hay Maureen O’Sullivan. Cũng là một cách ôn lại kỷ niệm.

Những phiên chợ Tết đặc biệt ở Việt Nam

Pao Lâm

 

Mùa Xuân đang về trong sắc hồng ấm áp của hoa Ðào, rạng rỡ của hoa Mai và trên những nẻo đường xuôi ngược người người đang hối hả chuẩn bị đón năm mới.

Hãy cùng hòa mình vào không khí rộn ràng đón Xuân đó bằng hành trình khám phá những phiên chợ chỉ riêng có ở Việt Nam vào dịp Tết đến. Những phiên chợ chỉ họp mỗi năm một lần vào dịp Tết, phục vụ khách du Xuân, cầu duyên, cầu tài lộc, buôn may bán đắt.

 

Chợ Âm Dương

 

Chợ Âm Dương ở thị xã Bắc Ninh. (Hình: Ciao Travel cung cấp)

Chợ Âm Dương (còn gọi là chợ Âm Phủ), một chợ đặc biệt theo quan niệm dân gian là nơi người chết và người sống có thể gặp nhau. Chợ họp ở địa phận làng Ó, xã Võ Cường, thị xã Bắc Ninh. Mỗi năm chợ chỉ họp một lần vào đêm mồng 4 rạng ngày mồng 5 Tết (Tháng Giêng Âm lịch). Những ai đi chợ đều vui vẻ, thoải mái, họ quan niệm rằng đó là dịp làm phúc, làm điều thiện với người đã chết và cuộc sống tâm linh của họ sẽ thanh thản hơn.

Chợ bắt đầu họp lúc nửa đêm và tan khi trời còn tối mịt vì quan niệm người đi chợ không chỉ có người dương trần (người còn sống) mà còn có cả người cõi âm (người đã chết). Người mua không mặc cả, người bán không nói thách. Cả người mua và người bán đều nói năng nhẹ nhàng, rì rào thay vì sôi động, náo nhiệt. Thậm chí, người mua và người bán còn không nhìn thấy mặt nhau vì cả phiên chợ chìm trong bóng tối, không đèn điện, mà chỉ là những ánh đèn dầu le lói. Người ta vẫn kể lại rằng có nhiều người bán hàng tại chợ Âm Dương khi kiểm tiền bán hàng sau phiên chợ thấy có cả tiền âm phủ của người cõi âm trả khi mua hàng. Không biết thực hư ra sao, nhưng phiên chợ đặc biệt này đã được nghệ thuật hóa với nhiều sắc màu huyền bí trong bộ phim “Bao Giờ Cho Ðến Tháng Mười” vang bóng một thời.

Sau khi tan chợ, những người đi chợ lại mời nhau uống nước, ăn trầu và hát quan họ Bắc Ninh.

 

Chợ chữ, Sài Gòn

 

Hằng năm, cứ đến rằm Tháng Chạp trở đi, phiên chợ chữ trên đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5, Sài Gòn, bắt đầu họp nhộn nhịp. Chợ chữ mỗi năm chỉ nhóm có một phiên Tết, kéo dài từ 15 đến 30 Tháng Chạp. Chẳng vậy mà Tết năm nào trên nhiều tuyến đường phố Sài Gòn tấp nập, xôn xao xe cộ vẫn thấy những ông đồ thời nay bày biện giấy đỏ, mực tàu. Cũng những manh chiếu, cũng những dáng ngồi cong gập như những ông đồ ngày xưa qua những câu thơ bất hủ của nhà thơ Vũ Ðình Liên:

 

“Mỗi năm hoa đào nở

Lại thấy Ông Ðồ già

Bày mực tàu giấy đỏ

Bên phố đông người qua…”

 

Tục treo câu đối, treo chữ đầu Xuân ban đầu khởi nguồn từ những ý niệm tôn giáo, thực hành tôn giáo. Việc treo các câu đối trước bàn thờ dịp đầu Xuân là để trừ đi những điều xấu, ngăn cản tà ma quấy nhiễu gia đình. Dần dần, câu đối hướng đến công lao phúc đức của ông bà tổ tiên.

Phước, Lộc, Thọ, Tâm, Phúc, Nhẫn là những chữ người ta thường hay xin các ông đồ nhất. Chọn một chữ gì đó tức là họ đã chọn một tâm thế sống, một hướng nghĩ cho một năm sắp đến của mình và của những người thân.

 

Chợ Cưới

 

Chợ Cưới ở tỉnh Vĩnh Phúc. (Hình: Ciao Travel cung cấp)

Ðây là chợ phiên đặc biệt của người dân tộc ở xã Tam Lộng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, họp vào ngày 25 Tháng Chạp. Trai gái trong bản làng kéo tới đây rất đông, có cả bố mẹ hoặc ông bà đi theo để chứng kiến lời giao ước của họ. Họ có thể đã yêu nhau, hoặc đến chợ mới làm quen và tìm hiểu nhau.

Chợ Cưới là một kiểu chợ tình ở miền núi. Nhiều lứa đôi đã nên vợ nên chồng ngay trong phiên chợ đặc biệt này.

 

Chợ nhân văn Gia Lạc

 

Ðầu Xuân, người dân Huế có thú vui đi chợ Tết Gia Lạc, cốt để mua lộc đầu năm, mua sự may mắn, suôn sẻ. Theo tài liệu cũ cho biết, người ở vùng chợ Dinh, Gia Hội, đi chợ này là để có dịp bói đò nhân năm mới vì phải qua sông. Nếu khi đến bến mà đò đang neo đợi, nghĩa là sẽ được thong dong trong năm mới. Ngược lại khi đến bến mà đò sang sông, ấy là điềm báo sẽ lận đận trong năm ấy.

Lệ thường người đi phiên chợ Gia Lạc mồng 1 Tết mua một trái cau, một ngọn trầu với mong muốn sẽ an bình trong năm mới, sau đó mới mua đặc sản của chợ theo sở thích.

 

Chợ Bến

 

Chợ Bến tại tỉnh Quảng Bình. (Hình: Ciao Travel cung cấp)

Chợ Bến ở Ðồng Hới (Quảng Bình) chỉ họp ba ngày đầu năm. Chợ họp dọc theo bờ sông Nhật Lệ, không có địa điểm nhất định. Từ hôm trước Tết, người dân địa phương dựng lều trại, mở bài chòi. Người về họp chợ mang theo các loại đặc sản ở quê hương mình như các đồ thủ công mỹ nghệ, tôm, cá, thịt heo rừng, mật ong, gà, vịt, bánh, kẹo, đồ chơi trẻ em.

 

Chợ Lượn

 

Trong dịp Tết Nguyên Ðán, ở một số chợ ở các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, người Tày thường tổ chức hát lượn giao duyên, nên gọi là chợ Lượn. Nam thanh, nữ tú đến chợ mua bán là phụ, mà hát lượn là chính.

Hát lượn là điệu hát trữ tình để nam nữ bày tỏ tình cảm với nhau. Họ hát say sưa, nam xướng, nữ đối (hoặc ngược lại) từ sáng tới chiều, cho đến lúc tan chợ. Nhiều lứa đôi đã bén duyên, nên vợ nên chồng từ chợ Lượn một phiên này.

 

Chợ Ngái

Một góc chợ Ngái ở Hà Tây. (Hình: Ciao Travel cung cấp)

 

Vào những ngày giáp Tết, tại huyện Thạch Thất, Hà Tây, có những phiên chợ Ngái Lá Dong họp vào ngày 21 Tháng Chạp tại huyện Thạch Thất, Hà Tây. Chợ chuyên mua bán lá dong, lạt giang nứa, chuẩn bị cho việc gói bánh chưng, bánh gi trước Tết. Phiên chợ Ngái hàng Cam họp vào ngày 26 Tháng Chạp, mua bán cam, bưởi, hoa quả, chuẩn bị cho mâm ngũ quả ngày Tết.

Phiên chợ Ngái vàng mã họp vào sáng 16 Tháng Chạp, chuyên mua bán đồ vàng mã, chuẩn bị lễ tiễn ông Công, ông Táo chầu Trời vào 23 Tháng Chạp.

Phiên chợ Ngái hàng cá họp ngày mùng 3 Tết, mua bán cá, chuẩn bị việc cúng cơm cá trong lễ “Tạ Cụ” đầu Xuân.

Phiên chợ Ngái hàng gà họp vào mùng 6 Tết, chuyên mua bán gà, chuẩn bị cho lễ hạ cây nêu ngày mùng 7 Tháng Giêng.

 

Chợ Viềng

 

Hoa bày bán ở chợ Viềng, tỉnh Nam Ðịnh. (Hình: Ciao Travel cung cấp)

Có hai chợ Viềng, chợ Viềng gần phủ Dầy, ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Ðịnh, còn gọi là chợ Viềng Phủ. Chợ Viềng ở gần chùa Bi, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Ðịnh, còn gọi là chợ Viềng Chùa. Chợ Viềng họp vào đêm mùng 7, rạng sáng ngày mùng 8 Tháng Giêng hàng năm với quan niệm “bán rủi, mua may”. Người đi chợ phải lặn lội từ đêm để đến chợ và cố gắng mua một thứ hàng nào đó trong chợ với mong muốn bán đi những điều rủi ro và mua về những điều may mắn, cả năm làm ăn hanh thông và thuận lợi.

Dân gian có câu “Chợ Viềng hai chợ, một phiên,” ý nói hai chợ này cùng tên Viềng và họp cùng phiên, cùng buôn bán những mặt hàng giống nhau (đồ cổ, đồ cũ, công cụ nhà nông, thịt bò, cây cảnh, giống cây trồng).

 

Chợ Thiều cầu may

Chợ Thiều cầu may, tỉnh Thanh Hóa. (Hình: Ciao Travel cung cấp)

Chợ họp tại thôn Thiều Huy, xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Mỗi năm chợ họp đúng một lần vào ngày 26 Tháng Chạp. Người dân đến đây không chỉ mua bán hàng hóa mà chủ yếu để cầu may.

Chợ bắt đầu họp vào lúc 4 hoặc 5 giờ sáng cho đến chiều tối. Thời điểm chợ đông người mua bán nhất là khoảng từ 8 đến 9 giờ sáng. Ðiều đặc biệt, bất cứ ai dù bán dù mua xong cũng đều lên chùa (chợ họp ngay dưới sân chùa) thắp một nén nhang tạ ơn ngày cuối năm khiến không khí chợ càng ấm cúng, xua tan cái lạnh cuối năm.

 

Chợ Tam Bảo

 

Mua bán trái cây tại chợ Tam Bảo, tỉnh Thanh Hóa. (Hình: Ciao Travel cung cấp)

Cứ mỗi năm một lần vào sáng mồng một Tết Nguyên Ðán, người dân xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, có tục lệ đi chợ mua bán để lấy may. Chợ họp gần giếng Tam Bảo trong làng nên mang tên Tam Bảo.

Nét độc đáo của chợ này là nếu món hàng đáng giá 500 đồng thì người bán phải nói lên gấp 100 lần tức 50,000 đồng. Xong, nếu người mua đã trả giá rồi thì khi nhận hàng cũng chỉ phải trả đúng giá trị thực tế của nó là 500 đồng mà thôi. Cái quy ước tự nâng và hạ giá xuống 100 lần ấy đã tạo nên một tâm lý được hưởng may mắn giữa người bán (khi bán được bán giá cao) và người mua (khi mua được mua giá thấp). Cả hai đều được may mắn kéo dài cả năm.

 

Chợ Mục Ðồng

Trẻ em đi chợ Mục Ðồng ở tỉnh Vĩnh Phúc. (Hình: Ciao Travel cung cấp)

 

Tại vùng quê của xã Yên Thư, huyện Vĩnh Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, theo truyền thống xa xưa để lại, người dân ở đây có lệ nhóm chợ Tết đặc biệt cho giới “mục đồng”. Thông lệ chợ này được nhóm vào ngày 28 Tháng Chạp hàng năm. Vào buổi sáng ngày này, các em “mục đồng” được cha mẹ cho mặc quần áo mới rủ nhau đi đến đây để họp chợ. Các em bé chăn trâu, bò, gia súc này sẽ trưng bày hàng của mình trên một khoảng đất trống trải, tạo nên một khung cảnh ồn ào, tấp nập đúng như một phiên chợ Tết thực sự. Các em sẽ bày trước mặt mình những sản phẩm của gia đình làm ra như: Hoa giấy, các loại bánh trái, gà vịt, mũi đệm… Chợ Tết của các em buôn bán thật sự kéo dài cho đến hết ngày hôm ấy.

 

Chợ Gò Trường Úc

 

“Chợ họp một năm có một phiên

Người bán người mua ở khắp miền

Mồng một kêu nhau đi họp chợ

Tưng bừng khăn áo bước chân chen.”

 

Chợ Gò Trường Úc có tục nhóm phiên vào ngày mồng 1 Tết trên một gò đất cao ở chân núi Trường Úc, cạnh thị trấn Tuy Phước, cách thành phố Quy Nhơn khoảng 8 km.

Chợ Gò Trường Úc được hình thành cách đây 200 năm. Trong thời kỳ quân Tây Sơn đóng tại đây, người ta tổ chức các cuộc vui chơi giải trí và tổ chức nhóm chợ đầu năm trên gò đất mang tên Trường Úc.

Chợ Gò Trường Úc đã trở thành điểm vui Xuân lý tưởng mang đậm tính chất lễ hội cổ truyền. Người đi chợ không những để đi mua sắm mà còn du Xuân hái lộc, cầu duyên nợ, cầu sự may mắn, hanh thông.

 

CIAO TRAVEL

Add: 1st Floor, 3 Phan Huy Ich Street, Hanoi, Vietnam

Tel: 84 4 39290270; Fax: 84 4 39290271

E-mail: [email protected]

Website: www.ciaotravels.com

 

‘Diệu Thủ Thư Sinh’ Âu Châu

Trần Nguyên Thắng/ATNT Tours & Travel

 

Những ai từng thích thú khi đọc truyện Anh Hùng Xạ Ðiêu đều nhớ trong phần đầu bộ chuyện, Kim Dung có viết hư cấu về một nhóm bảy người được mệnh danh là Giang Nam Thất Quái.

Du khách tại một quảng trường ở thủ đô Prague, Cộng Hòa Tiệp. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Nổi tiếng nhất là thủ lãnh Phi Thiên Biển Bức Kha Trấn Ác chuyên ném phi tiêu và sử dụng cây quải trượng và là đại sư phụ của Quách Tĩnh. Kế đến là Diệu Thủ Thư Sinh Chu Thông, người tinh thông sách vở và nhiều mưu mô.

Chu Thông thường ăn mặc như một thư sinh nghèo, dùng quạt làm vũ khí và chân tay quyền biến rất nhanh, lấy đồ trong túi người khác mau lẹ đến nỗi mà người mất không hề hay biết. Vì thế, giới võ lâm gán cho Chu Thông biệt danh là “Diệu Thủ Thư Sinh”.

Không biết tuyệt chiêu của Diệu Thủ Thư Sinh cao cường đến đâu qua ngòi viết của Kim Dung, nhưng những độc chiêu của chiêu thức “diệu thủ” ngày nay chúng ta không thể coi thường được. Môn võ công này có nhiều “môn phái” khác nhau, tùy theo từng châu lục, nên các chiêu thức cũng khác nhau, nhưng chúng đều vô cùng lợi hại.

Sông Danube chảy qua thủ đô Budapest, Hungary. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Âu Châu là một khu vực bao gồm các đất nước giàu nghèo nằm san sát nhau. Nước giàu thì có thể kể ra như Anh, Pháp, Ðức, Thụy Sĩ, Áo, Hòa Lan, Bỉ. Nghèo thì có các nước Cộng Sản Ðông Âu cũ, còn nợ nần thì như Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha, Ý… Nhưng dù ở bất cứ đất nước nào, những nơi mà du khách đổ xô đến du lịch thì các nơi đó đều có rất nhiều môn đệ của Chu Thông làm việc cật lực ngày đêm.

Du khách đến Âu Châu mà không biết sử dụng môn “lăng ba vi bộ” để tránh né thì rất dễ dàng trúng độc chiêu “diệu thủ” của họ. Các “diệu thủ” thường tụ tập thành nhóm ít nhất từ 2 người đến 5-6 người. Mục đích là để bảo vệ tương trợ lẫn nhau và tạo ra các “hư chiêu” để đánh lừa du khách. Khi họ ra chiêu thì thường thường du khách không mất tiền thì cũng mất sổ thông hành (passport), máy hình, máy quay phim, đồng hồ, và nhiều thứ khác nữa. Những “chiêu” này làm du khách bực tức, nổi nóng, cáu giận, mất thì giờ báo cáo cảnh sát và tốn thêm tiền để lo toan các phí tổn chung quanh.

Khi đi vào thành phố Âu Châu, khung cảnh đẹp đẽ của phố, di tích lịch sử nhà thờ, viện bảo tàng, sự sầm uất của quảng trường, thường lôi cuốn làm ngẩn ngơ người xem. Ai cũng mải mê chụp hình, quay phim, hay lo nói chuyện thưởng ngoạn mà không còn chú tâm đến chung quanh.

Ðây chính là lúc các “diệu thủ” ra tay rất nhanh. Bạn nên để ý xem có ai đứng gần bạn không! Bất kể người đó ăn mặc như thế nào, họ ăn mặc thật sang trọng hay thật nghèo hèn cũng không khác gì nhau. Càng bảnh trai, càng xinh gái bao nhiêu thì bạn càng nên phải cảnh giác đề phòng nhiều hơn. Sau đây là những hiểu biết và góp nhặt xin chia sẻ đến độc giả.

-Khi bạn ngồi trong lobby khách sạn hay trong tiệm ăn, nếu bạn thấy một cô xinh đẹp mà lởn vởn quanh mình, cô ta đi tay không và không đeo ví thì bạn nên cẩn thận vì cô ta có thể “mượn và đeo” ví của bạn rất nhanh mà không bị ai nghi ngờ gì cả.

-Ngắm cảnh đẹp, bạn mải mê rảo bước chân đi tìm chỗ đứng chụp hình quay phim, bạn thấy có ai đụng chạm nhẹ bạn phía sau. Quay lại bạn gặp một anh chàng bảnh bao, ăn mặc tử tế chải chuốt, trông rất thư sinh và nói câu xin lỗi. Bạn đừng vội nói: “It’s OK” hay “No problem,” mà ngay lập tức bạn nên kiểm soát lại bóp ví, tiền bạc trong túi quần sau, vì lúc đó, 90% khuy nút túi sau đã bị mở hoặc bóp ví bạn đã “ra đi”.

-Bạn đang nắm tay đi dung dăng dung dẻ nói chuyện với vợ trên con đường rộng rãi, đọc thơ Tình Già của Phan Khôi mùi mẫn nói chuyện ngày xưa. Bỗng ngược chiều, một nhóm 3-4 người, con trai có, con gái có, cười nói đùa nghịch và làm như muốn đâm sầm vào bạn. Bạn nên lùi tránh ra và sẵn sàng hét lên vì chính là chúng rồi. Thường khi bạn lùi tránh ra là chúng biết bạn đã biết nên chúng thường bỏ đi. Còn bạn không biết lùi tránh và cũng không biết hét thì bạn sẽ ngậm ngùi hát bài “Tình cầm nhầm: nếu ông còn trẻ như năm cũ, quyết đánh bỏ làng cả chúng bây.”

Quang cảnh thủ đô Paris của Pháp, nhìn từ tháp Eiffel. (Hình: ATNT Tours & Travel)

-Bạn đang ngồi chờ bạn bè ở lobby của một khách sạn 5 sao đẹp và sang trọng, bỗng có người trông rất chỉnh tề lân la đến làm quen. Người này nói đủ thứ chuyện và khen bạn, khen nước Mỹ bạn đang ở, khen ông tổng thống nước bạn đang ở rất giỏi. Cuối cùng anh/cô ta muốn bạn cho anh/cô ta mượn xem một đồng tiền đô la Mỹ mà anh/cô ta chưa bao giờ được thấy. Bạn lịch sự và đã được khen quá rồi nên không ngần ngại móc tiền trong bóp ví đưa cho anh/cô ta xem ngay. Sau khi từ giã người bạn mới, bạn đi lên phòng thì mới biết tiền và nữ trang trong ví bóp không cánh mà bay hết. Ðây là một tuyệt chiêu trong “diệu thủ pháp”. Bạn không nên quá thân thiện với người lạ và luôn luôn có một khoảng cách.

-Bạn thường rất kỹ nên lúc nào cũng cất tiền trong cặp táp với hai ba lần túi ngăn, khi cần tiền mua quà hay ăn trưa bạn mới lấy tiền từ trong cặp ra. Ðến chiều, khi ngồi nghỉ, lấy tiền để mua nước uống thì mới biết là tiền trong ngăn cặp táp không còn nữa. Ðây là một tuyệt chiêu khác! Tốt nhất là bạn không nên hớ hênh để lộ tiền bạc cho người khác nhìn thấy.

-Nếu bạn đi xe metro, thường thì đi trong đường hầm metro, các “diệu thủ” chưa làm việc vội. Họ sẽ đứng cạnh bạn đợi xe điện, xe vừa ngừng lại mở cửa là họ tung chiêu ngay. Họ làm bộ cúi xuống để cột lại dây giầy, đồng thời ôm cả hai chân bạn. Bạn sẽ ngã chúi về phía trước và đã có người đứng sẵn đó đỡ bạn. Lúc bạn đứng thẳng người lên được thì mọi sự đã xong xuôi. Chiêu thức này thường thì chỉ áp dụng cho phái mày râu. Còn phái đẹp thì các diệu thủ lịch sự hơn nên làm bộ chen lấn vào xe và dùng chiêu thức rất nhanh mở ví bóp các bà các cô, ít ai thấy kịp. Khi họ “làm bộ cúi xuống” và “làm bộ chen lấn” chỉ là hư chiêu đánh lạc hướng chú tâm của bạn. Chỉ có thế thôi và bạn sẽ ngâm thơ “Ngậm Ngùi” của Huy Cận suốt hành trình còn lại.

-Bạn hay đeo ba lô sau lưng và mỗi khi nghỉ chân ăn uống thì thường hay bỏ xuống cạnh mình, tưởng thế là an toàn. Nhưng nếu có một hai cặp tình nhân đi gần vào chỗ bạn ngồi thì bạn phải chú ý ngay bàn tay của họ. Họ dùng một ngón tay móc vào quai ba lô và đi tỉnh bơ. Nếu bạn thấy kịp và phản ứng thì cô tình nhân sẽ làm như người vô tình “chận đường” bạn, anh tình nhân sẽ buông ngón tay ra bỏ lại ba lô và họ vẫn “âu yếm” dìu nhau đi trên phố vắng như không có chuyện gì xảy ra!

-Ðang dạo chơi một thắng cảnh nào đó, có những cô bé/phụ nữ chạy đến tìm cách nói chuyện, xin chữ ký thì bạn hãy nên cẩn thận vì lòng thương người của bạn là nằm đúng trong thế “hư chiêu” của họ. Trong trường hợp này bạn chính là người hại bạn.

-Bạn check-in khách sạn và nhớ tuyệt đối không cất tiền bạc nữ trang trong tủ an toàn (safety box) trong phòng bạn. Khách sạn lúc nào cũng có ghi chú điều này. Tủ an toàn chỉ dùng để cất giữ giấy tờ chứ không phải là tủ cất giữ tiền bạc nữ trang. Bạn có mất thì đành ngậm đắng nuốt cay thôi vì không có khách sạn nào đền cho bạn. Dĩ nhiên là phải có bàn tay của “diệu thủ thư sinh” nhưng tuyệt chiêu như thế nào thì ngay cả khách sạn cũng không biết.

Nếu phải kể ra hết những chiêu thức của “Diệu Thủ Pháp” thì tôi chịu thua vì chiêu thức này biến hóa thường xuyên. Các môn đệ của Giang Nam Nhị Quái giỏi hơn sư phụ của họ nhiều. Họ không xấu hổ, không sợ bị bắt và cũng không sợ bị đánh. Họ làm vì nhu cầu để sống, họ không học hành, họ không có việc làm! Có những “diệu thủ” lấy hết tiền của đối phương và họ gửi trả lại giấy tờ cho người bị mất.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Có biết bao nhiêu người quyền cao chức trọng nhưng bản chất “diệu thủ” về trộm cắp của công cũng không khác lắm, nhưng họ dùng các chiêu thức khác và hư chiêu của họ là bề ngoài giàu có, quyền thế, đóng vai đạo đức.

Một nơi nào mà trộm cắp quá nhiều thì tôi nghĩ lỗi của họ một phần mà lỗi của cả xã hội đó, lỗi của cả một tập thể lãnh đạo nơi đó đã không làm tròn trách nhiệm của mình. Khổng Tử, Mạnh Tử trong một chiều hướng nào đó đã cố tạo ra một cái “Lễ” để buộc con người vào cái thiện, vào cái trật tự có trên có dưới của gia đình nhằm để giảm bớt đi nạn trộm cắp trong xã hội.

Trini-Fountain ở Rome, Ý. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Sự thiên vị đẳng cấp, giai cấp và những nghèo khó bất công trong xã hội đã góp phần không nhỏ vào sự hình thành ra một đội ngũ môn đệ của Giang Nam Nhị Quái Chu Thông vô cùng rộng lớn trên khắp địa cầu này. Võ công của sư tổ Chu Thông “Phân Cân Thác Cốt Thủ” dù ông đã luyện thành rất cao nhưng ngày nay chỉ là một hạt cát trong kho tàng võ công của các đệ tử ông. Có dịp tôi sẽ quay trở lại với đề tài này tại Á Châu và Mỹ Châu, với các chiêu thức khác với Âu Châu.

Sau 16 năm trời làm việc trong ngành du lịch, tôi tự luyện tập môn “thoái nhất bộ” (lùi một bước) để khống chế “diệu thủ pháp” của các cao thủ môn đệ Chu Thông. Chiêu thức này cần nhất sự bình tĩnh. Khi đã nghi ngờ thì luôn luôn lùi xa ra một chút và sẵn sàng có võ công “Sư Tử Hống” của Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, không để ai chen lấn đến gần, nhìn thẳng vào mặt và quan sát hành động đối phương. Thường thì tôi thành công đến 95% nhưng 5% còn lại, khi gặp tay đại cao thủ thì mình phải ngả nón bái phục và vô cùng ngưỡng mộ phép hư chiêu và võ công diệu thủ pháp tuyệt đỉnh của họ.

Vỏ quít dày, móng tay nhọn! Ai dám tự tin?

 

ATNT Tours & Travel tổ chức

-Tour Pháp-Lộ Ðức-Tây Ban Nha-Bồ Ðào Nha-Fatima (14 ngày)

Thăm các thành phố: Paris-Thánh Ðịa Lourdes-Barcelona-Valencia-Madrid-Thánh Ðịa Fatima-Évora-Lisbon

Người hướng dẫn: Trần Nguyên Thắng

Khởi hành: Tour 1: May 2 – 15, 2012; Tour 2: May 27 – Jun. 9, 2012; Tour 3: Sep. 10 – Sep. 23, 2012

-Tour South America (Nam Mỹ)-Brazil-Argentina-Chile-Peru (Tour 17 ngày, khởi hành tháng 4 & 5)

-ATNT Tours & Travel bán vé máy bay và chuyên tổ chức hướng dẫn nhiều tour du lịch khắp thế giới

Xin liên lạc ATNT Tours & Travel (Trần Nguyên Thắng)

9126 Edinger Ave., Fountain Valley, CA 92708

Tel: (714) 841-2868/(888) 811-8988

www.atnttravel.com

 

Cháu Pheerô Albert Nguyễn

 

Cụ Bà Quả phụ Tô Văn Dạng

 

Bà Phan Bá Các

 

Thực phẩm Tết ở Sài Gòn không vệ sinh


SÀI GÒN 5-1 (NV) –
“Hơn 61% cơ sở sản xuất thực phẩm phục vụ Tết Nhâm Thìn (mứt, lạp xưởng, hạt dưa, rau câu…) không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP).” Báo Thanh Niên nói như vậy hôm Thứ Năm.

Mứt không nhãn mác tràn lan tại chợ Bình Tây. (Hình: Thanh Niên)

Theo nguồn tin, các loại bánh mứt được bầy bán ở nhiều chợ Sài Gòn như Bình Tây, An Ðông, Tân Bình, v.v… phần lớn không có nhãn mác và có nhiều hóa chất, phụ gia “không được phép sử dụng trong sản xuất”.

Vấn đề kiểm soát phẩm chất thực phẩm cũng như kiểm soát các loại hóa chất, phụ gia cho vào các loại thực phẩm rất lỏng lẻo tại Việt Nam.

Hơn 61% các cơ sở sản xuất hay bán thực phẩm phục vụ Tết vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, theo báo Thanh Niên thuật theo lời một viên chức Sở Thanh Tra Y Tế thành phố. Ðây là những cơ sở sản xuất mứt, lạp xưởng, hạt dưa, rau câu.

Những năm trước đây, người ta từng khám phá nhiều mẫu hạt dưa sử dụng phẩm màu bằng loại hóa chất dùng trong kỹ nghệ nhuộm vải, dẫn đến bệnh ung thư.

Tờ báo liệt kê của cuộc kiểm tra cho thấy 9 trong 21 mẫu thực phẩm được thanh tra kiểm nghiệm có các phụ gia, hóa chất không được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm. Trong đó, 4 mẫu mứt có chứa chất tẩy trắng công nghiệp; 4 mẫu chả có chứa hàn the và 1 mẫu rau câu chứa đường hóa học.

Phần lớn các nhà sản xuất hàng Tết đều khá nhỏ, sản xuất kiểu thủ công, gia đình, chỉ hoạt động vào dịp Tết nhưng lại chiếm một số lượng sản xuất rất lớn trên thị trường.

Ðã từ nhiều năm qua, các nơi bán hóa chất, phụ gia nổi tiếng như chợ Kim Biên vẫn được bán thả dàn các loại hóa chất độc hại, bị cấm, nhưng vẫn tồn tại.

Ngoài những loại thực phẩm được sản xuất vội vàng nhưng rất ồ ạt để bán Tết, tin tức gần đây, theo báo Thanh Niên, cho biết hơn 58.6% các mẫu thịt và sản phẩm từ thịt được kiểm nghiệm không đạt chỉ tiêu an toàn thực phẩm. Riêng tại Sài Gòn, gần 89% mẫu thịt heo được kiểm nghiệm có chứa vi khuẩn E.coli (loại vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy) và tụ cầu vàng S.aureus (gây nhiễm khuẩn); 83.3% mẫu chà bông có chứa vi khuẩn E.coli, đường hóa học cyclamate.

Các tỉnh Long An, Tây Ninh, Tiền Giang, Cần Thơ, Bến Tre có đến 100% các mẫu thịt heo được kiểm nghiệm đều phát hiện vi khuẩn E.coli và tụ cầu vàng S.aureus.

Một số thực phẩm chế biến phục vụ cho Tết tại Sài Gòn thì “80% mẫu lạp xưởng sử dụng phẩm màu vượt mức cho phép, nhiễm độc chì và các chỉ tiêu vi sinh khác; 76.67% mẫu xúc xích thanh trùng, jambon có vi khuẩn E.coli, S.aureus, chì; 20/21 (95.24%) mẫu chả lụa chứa hàn the, chì và một số phụ gia vượt chỉ tiêu. Gần 61% sản phẩm bia, rượu được kiểm nghiệm có hàm lượng aldehyde, mentanol, ethanol, độ a-xít vượt quá quy định. Hơn 91% mẫu rau được kiểm nghiệm bị phát hiện có chất tẩy trắng, vi khuẩn E.coli, natri benzoate…”

 

Bác sĩ cắt bỏ cục bướu 90kg cho một người ở Sài Gòn


SÀI GÒN 5-1 (NV) –
Một người đàn ông không thể di chuyển vì có một cục bướu nặng tới 90 kí lô ở chân được một bác sĩ thiện nguyện đến từ Mỹ mổ cắt bỏ hôm Thứ Năm ở bệnh viện tại Sài Gòn, theo báo Thanh Niên.

Các bác sĩ đang cắt bỏ cục bướu nặng 90kg cho Nguyễn Duy Hải ở bệnh viện Pháp Việt, Sài Gòn hôm Thứ Năm 5 tháng 1, 2012. (Hình: Thanh Niên)

Nguyễn Duy Hải, 31 tuổi, nhà ở tỉnh Lâm Ðồng, có một cái bướu nhỏ ở chân từ năm 4 tuổi.

Năm 17 tuổi, Hải được cắt bỏ cái bướu và cắt luôn cả chân phải nhưng 4 năm sau thì cái bướu này lại tiếp tục phát triển. Bệnh nhân đã được nhiều nơi chữa trị nhưng không khỏi cho đến khi được Bác Sĩ McKay McKinnon nhận giải phẫu.

Cuộc giải phẫu kéo dài tới 10 tiếng đồng hồ tại bệnh viện Pháp Việt (FV) ở Sài Gòn. Các bác sĩ đã giải thích cho bệnh nhân là cơ hội thành công chỉ có 50/50.

Ca phẫu thuật do bác sĩ giải phẫu Mỹ chuyên khoa ngành giải phẫu thẩm mỹ tạo hình McKinnon thực hiện với sự phụ tá của 3 bác sĩ người Việt, 3 bác sĩ gây mê và 2 chuyên viên tê mê.

Cục bướu thịt của Hải được coi là cái bướu lớn nhất của những người bị bướu ở Việt Nam, theo báo chí ở Việt Nam từng theo dõi những trường hợp tương tự.

“Ðây là một ca phẫu thuật lớn có nhiều nguy hiểm đến tính mệnh của bệnh nhân ngay trong khi giải phẫu và cả sau khi phẫu thuật”, bệnh viện FV ra một bản tuyên bố.

Bệnh nhân Hải sẽ phải nằm trong khu săn sóc đặc biệt để theo dõi diễn tiến hậu phẫu thuật trong khoảng một tuần lễ. Dù biết là nguy hiểm, bệnh nhân và gia đình cũng quyết định chấp nhận các nguy hiểm.

Bác Sĩ McKinnon từng nổi tiếng trước đây khi ông giải phẫu một cái bướu nặng tới 80kg cho một phụ nữ Romania vào năm 2004.

Bác Sĩ McKinnon đã không lấy tiền công cho cuộc giải phẫu và các phí tổn liên quan, phỏng định khoảng 250 triệu đồng (hay khoảng $12,000 USD), mà những phí tổn này sẽ được hoàn trả từ các số tiền giúp đỡ từ thiện.

Tiệm kem Baskin-Robbins mở chi nhánh Việt Nam


SÀI GÒN 5-1 (NV) –
Sau những hệ thống tiệm ăn nhanh như gà chiên KFC, bánh mì thịt bò xay nướng Carl’s Junior, hệ thống tiệm kem Baskin-Robbins đang chuẩn bị mở 3 tiệm ở Sài Gòn vào tuần tới.

Một mẫu quảng cáo tiệm cà-rem Baskin-Robbins trên Internet. (Hình: Internet)

Trong một kế hoạch tiến hành mở tới 50 tiệm tại Việt Nam trong những năm tới đây, hệ thống tiệm cà-rem nổi tiếng của Mỹ theo chân một số hệ thống tiệm ăn nhanh tới Việt Nam kiếm ăn khi lợi tức đầu người mỗi ngày một tăng và nhu cầu của những kẻ khá giả của xã hội sẵn sàng trả các số tiền nhiều hơn để được phục vụ phẩm chất tốt hơn.

Theo các tin tức từ công ty trên, ngoài những thứ kem nổi tiếng như Mint Chocolate và Jamoca Almond Fudge, những tiệm ở Việt Nam còn có thêm một số cà-rem theo khẩu vị ưa thích của người Việt Nam như trà xanh và xoài.

Baskin-Robbins, chị em song sinh của Dunkin’ Donuts thuộc công ty Dunkin’ Brands cho hay đã ký thỏa thuận với một công ty ở Việt Nam, Blue Star Food Corps.

Với một số tiệm sắp mở tại Việt Nam, Baskins-Robbins cho hay đến nay họ có hơn 6,600 của tiệm tại gần 50 quốc gia trên thế giới trong đó có tới 2,000 của tiệm tại các nước Á Châu.

Tết và cuộc đời dân nhập cư bán hoa kiểng dạo


Trần Tiến Dũng/Người Việt


 


Vào những ngày đầu Tháng Mười Hai, các xe bán hoa kiểng dạo thường xuất hiện nhiều trên các con đường quanh các chợ lớn nhỏ ở khắp Sài Gòn.










Có người bán hoa kiểng dạo phải đạp xe ba gác rã giò mới kiếm được khách hàng. (Hình:Trần Tiến Dũng/Người Việt)


Người ta bắt gặp họ chở hoa kiểng với những chiếc xe ba gác đạp cũ kỹ, có người sử dụng xe gắn máy đèo ba-ga sắt ở yên sau.


Thật ra những người bán hoa kiểng dạo thường rong ruổi bán hàng quanh năm. Từ đó có thể thấy rằng, nếu những người bán hoa kiểng kiếm sống được tức là các thị dân Sài Gòn đã ngày một mất dần khoảng cây xanh công cộng, nên việc mua sắm hoa kiểng cho nhà riêng cũng là một cách để tự vệ khi đời sống bị bê-tông hóa.


Một ông giáo già về hưu, nhà chỉ có 30m2 vậy mà cái hành lang chung trước nhà ông trồng, treo đầy cây cảnh. Ông nói “Mình mua cây cảnh tưởng để giúp người bán kiếm sống nhưng hóa ra chính mình lại cần màu xanh cây cỏ để tồn tại.”


Các loại hoa kiểng trên xe của người bán dạo thường là loại rẻ tiền. Bông hồng, bông lài, bông dừa, bông soi nhái… có giá chỉ bằng một tô phở bình dân. Tất nhiên hoa chỉ nở một lần rồi tàn luôn, có người thấy tiếc hoa, cứ ra công chăm, tưới nhưng đành hoài công. Ai đó có trách phiền người bán hoa kiểng dạo cũng vậy thôi, vì lỗi đâu phải tại họ mà do nhà vườn đời nay dùng đủ mọi loại thuốc kích thích tăng trưởng nên hoa sớm nở tối tàn. Với những loại cây cảnh như cao kiểng, dừa kiểng, trúc… trồng để lấy màu xanh thì có tuổi thọ dài hơn. Thường người Sài Gòn rất hào phóng, chết cây này mua cây khác, ít ai để ý gì đến chuyện hoa kiểng đời nay cũng gặp nạn chết yểu vì thuốc kích thích có xuất xứ từ Trung Quốc.


Nếu có người hỏi rằng các giống hoa kiểng Sài Gòn có gì mới thì người bán sẽ đáp. “Có khối luôn.” Thật vậy, ở Việt Nam ngày nay bất cứ cây, con gì, dù là từ Châu Phi, Châu Mỹ… nếu thị trường cần là cứ vô tư đưa vô, tốn tiền là thứ gì cũng lọt, chẳng có kiểm dịch, kiểm hóa gì ráo.










Khi bán được một chậu hoa có khi họ phải kiêm luôn chuyện bốc hàng, vô chậu… (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)


Hoa kiểng ngày nay cũng tạp chủng như mọi thứ hàng hóa tràn lan khác. Nếu ai có lòng dạ lo âu vì sợ các giống ngoại lai-độc hại xâm phạm đến thực vật thuần chủng Việt Nam thì người đó sẽ bị thiên hạ cho là dở hơi. Chúng tôi, có gặp một giống bông lạ, bông hình tháp, màu đỏ, bèn hỏi một ông bán hoa kiểng dạo, ông nói. “Là phúc lộc thọ chớ là gì. Anh hỏi nhằn làm gì. Có người nói của Ðài Loan, có người nói của Trung Quốc, tôi chả biết. Biết nhiều nó rã người anh ạ”.


Một người quen của chúng tôi mua một giống hoa có lá tựa như loài Mimosa Ðà Lạt, bông thì màu tím như hoa sim. Hỏi người bán hàng tên hoa, người bán nói cho một cái tên nghe kêu như tiếng múa kiếm xé gió trong phim kiếm hiệp: Hoa Tuyết Sơn Phi Hồ.


Chị Bích, người bán hoa kiểng dạo ở góc chợ Nguyễn Tri Phương cho rằng, đa số người làm nghề bán cây cảnh dạo ở Sài Gòn là dân nhập cư từ huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Chị nói.


“Người quê em làm nghề này có cả hàng trăm hàng ngàn đấy chứ. Riêng chỗ em trọ là Hiệp Thành, quận 12, có cả mấy chục người. Cứ người này bán được về bảo nhau là kéo vào.”


Vì tốc độ phình trương vô tổ chức của đô thị nên các điểm trồng hoa cảnh của Sài Gòn ngày càng lùi xa. Thế nên để chở nào là chậu, phân, đất, cây cảnh đến được điểm bán hàng ngày họ phải vượt cả chục cây số lên tận Thủ Ðức, Bình Dương… lấy hàng.


Chị Bích cho biết chị có hai con đều có vợ có chồng. Trước đây nhà chị làm nông, bây giờ đất bị nhà nước lấy làm công ty, tuy có đền bù nhưng chẳng được bao nhiêu, con chị thì được nhận vào công ty, lương được đôi ba triệu. Hai vợ chồng chị có tuổi đâu ai nhận. Bỏ con, bỏ nhà, vợ chồng bảo nhau mỗi người cố để dành mỗi ngày năm chục ngàn bạc để Tết có tiền về quê. Chúng tôi hỏi. “Cuối năm chị có được nhà vườn tặng gì không?” Vì theo thông lệ ở miền Nam, ngày Tết các chủ hàng, chủ vườn thường biếu tặng quà các bạn hàng. Chị Bích nói. “Làm gì có, mà có tặng quà thì Tết này chúng em cũng không đủ tiền để mua vé xe mà về. Bình thường chỉ năm sáu trăm ngàn, năm này giá xe khách lên đến triệu sáu. Vợ chồng chúng em có nhịn ăn cả tháng cũng chỉ đủ tiền mua nửa vé thôi. Có về, phải qua Tết mới dám về anh ạ. Khổ thân thế đấy.”










Với người bán hoa kiểng dạo, hoa Tết Sài Gòn càng nở rực rỡ, nỗi buồn lo không có tiền về quê ăn Tết lại càng nặng nề. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)


Ở Sài Gòn lúc này, người nhập cư nào không kiếm được tiền thì đã vội vã về quê. Nếu không, đến những ngày cận Tết giá tàu xe lên gấp đôi, gấp ba thì đành chịu chết với Tết Sài Gòn. Nhìn vẻ ngoài, những chậu hoa kiểng rực rỡ của những người bán hoa kiểng dạo, đâu ai nghĩ rằng đa số họ không hề biết đến cái Tết là gì. Những cái Tết xa quê xa nhà của họ là những cái Tết vất vưởng ở nhà trọ nghèo nàn giữa Sài Gòn. Có thể họ có những bữa ăn ngon hơn ngày thường, nhưng chắc chắn hoa kiểng chưng ngày Tết, dù là thứ hoa Xuân rẻ tiền cũng là thứ xa xỉ nhất trong cuộc đời tha hương của họ.

Ký giả Hoàng Phúc qua đời

Nguyên Huy/Người Việt

 

NEWPORT BEACH (NV) –Ký giả Hoàng Phúc vừa từ giã cõi thế vào lúc 12 giờ 30 trưa ngày 5 Tháng Giêng tại bệnh viện Hoag, Newport Beach, sau khi bị đột quỵ tại nhà trước đó hai ngày, hưởng thọ 78 tuổi.

Ký giả Hoàng Phúc trong một lần làm phóng sự tại Garden Grove. (Hình: YouTube.com)

Ðược chuyển đến bệnh viện cấp cứu, nhưng ông đã liên tiếp hôn mê không tỉnh lại cho đến khi các bác sĩ không thể làm gì hơn được vì “toàn thể não bộ đã bị hư”.

Ông trút hơi thở cuối cùng khi các bác sĩ và gia đình đồng ý rút ống thở dưỡng khí.

Hoàng Phúc, tên thật Nguyễn Văn Hiến, là một ký giả lão thành, với hai bút hiệu khác là Hương Nhân và Trần Kinh Luân.

Ông là một nhà báo say mê với nghề, từng là chủ nhiệm tuần báo Thời Mới, một tờ tuần báo duy nhất tại Ðà Nẵng vào thời kỳ trước năm 1975.

Ông sinh hoạt nhiều trong giới báo chí tại miền Nam Việt Nam, và từng cộng tác với nhiều nhật báo tại Sài Gòn. Ông cũng là người hoạt động hăng say trong giới văn học nghệ thuật ở Ðà Nẵng hồi đó.

Từ sáu năm nay, ông cộng tác với tuần báo Saigon Times trong phần sinh hoạt cộng đồng. Tờ báo do nhà thơ Thái Tú Hạp chủ trương cùng với phu nhân là nhà thơ Ái Cầm, có số phát hành rộng rãi tại Nam California, nhất là tại các thành phố ở Los Angeles County.

Theo nhà thơ Thái Tú Hạp, Hoàng Phúc là một ký giả có uy tín trong giới báo chí hải ngoại. Ông là một cây viết cứng của Saigon Times về sinh hoạt cộng đồng. Những bài viết của ông đã cung cấp cho độc giả của tờ báo những tin tức chính xác, khách quan đem lại sự thông cảm nối kết trong sinh hoạt của cộng đồng người Việt.

Vẫn theo Chủ Nhiệm Thái Tú Hạp, ký giả Hoàng Phúc cũng viết một số những bài biên khảo đăng rải rác trên các báo của VNCH trước 1975.

Sự ra đi đột ngột của ký giả Hoàng Phúc làm bàng hoàng nhiều thân hữu và độc giả của ông.

––

Liên lạc tác giả: [email protected]

Hoa Kỳ, HRW đòi thả bà Bùi Thị Minh Hằng


HÀ NỘI 5-1 (NV) –
Trong hai bản tuyên bố riêng biệt, Tòa Ðại Sứ Mỹ ở Hà Nội và Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch) vừa lên tiếng đòi hỏi chế độ Hà Nội trả tự do cho bà Bùi Thị Minh Hằng.

Bà Bùi Thị Minh Hằng biểu tình ở Sài Gòn ngày 27 tháng 11, 2011 phản đối việc đàn áp những người ký tên ủng hộ Quốc Hội ra luật biểu tình. (Hình: Blog Nguyễn Xuân Diện)

Bà Hằng, 47 tuổi, một người biểu tình rất nhiều lần ở Hà Nội và cũng đã bị bắt giam nhiều lần vì đã tham gia phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

“Không một ai có thể bị bỏ tù chỉ vì thực hiện quyền tự do phát biểu hoặc hội họp ôn hòa”. Bản tuyên bố của Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội viết hôm Thứ Năm.

Tòa đại sứ cho hay đã thường xuyên đòi hỏi chế độ Hà Nội thả hết mọi tù nhân chính trị và tôn giáo vì làm như thế là vi phạm các quyền tự do căn bản của người dân được công nhận trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà chế độ Hà Nội đã ký tên cam kết tuân hành.

Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) hôm Thứ Tư cũng kêu gọi Việt Nam trả tự do cho bà Hằng.

Phil Robertson, phó giám đốc vùng Á Châu của HRW nói không có lý do chính đáng gì để nhà cầm quyền Hà Nội bắt bà Bùi Thị Minh Hằng vào “một nơi mà thực trạng là một trại cưỡng bách lao động”.

“Việc giam giữ bà Bùi Thị Minh Hằng không qua xét xử của tòa án cho thấy sự coi thường đáng lo ngại đối với quyền con người và các bảo đảm về quyền tự do ngôn luận được ghi trên hiến pháp Việt Nam,” Robertson nói.

Bà bị công an bắt giữ ở Sài Gòn ngày 27 tháng 11, 2011 khi cùng với một số người khác biểu tình bên hông Nhà Thờ Ðức Bà, phản đối nhà cầm quyền đàn áp các người ký tên ủng hộ Quốc Hội ra luật Biểu Tình.

Ngày hôm sau, bà bị đưa ra Hà Nội và tống vào “cơ sở giáo dục Thanh Hà”, một trại tập trung lao động cưỡng bách các người phụ nữ mãi dâm, con nghiện thuộc xã Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, do Bộ Công An quản lý.

Ngày 18 tháng 12 năm 2011, Luật Sư Hà Huy Sơn đại diện cho bà Hằng, đã gửi đơn khiếu nại tới chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đòi hỏi trả tự do ngay cho bà vì hành động này hoàn toàn trái pháp luật.

Ông Thảo là người ký quyết định đưa bà Bùi Thị Minh Hằng vào “cơ sở giáo dục”. Nhiều bloggers phản ứng trên các diễn đàn thông tin đấu tranh dân chủ đều nói việc nhốt bà Hằng mà không qua xét xử của tòa án chỉ là hành vi trả thù của nhà cầm quyền và bất chấp luật lệ tố tụng.

Ngày 25 tháng 12 năm 2011, có 12 nhân sĩ đã gửi cho chủ tịch nước Trương Tấn Sang bức thư kêu gọi trả tự do cho bà Hằng. Bức thư viết rằng “Việc cưỡng bức bà Bùi Thị Minh Hằng vào cơ sở giáo dục và bắt giữ, bắt giam, hăm dọa công dân bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa là trái với đạo lý, trái Hiến pháp nước CHXHCNVN, vi phạm Công Ước Quốc Tế về Quyền Con Người mà Việt Nam đã ký kết tham gia. Một nhà nước pháp quyền văn minh thì không có một công dân nào bị bắt giam, bỏ tù hay đưa đi cải tạo khi chưa có phán quyết của tòa án.”

Bà Suu Kyi hy vọng Myanmar đạt dân chủ hoàn toàn


YANGON (AFP) –
Nhà lãnh tụ đối lập tại Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, hôm Thứ Năm nói rằng bà trông đợi sẽ có ngày nhìn thấy có các cuộc bầu cử hoàn toàn tự do dân chủ.


Bà Aung San Suu Kyi mừng lễ Ðộc Lập Myanmar ở Yangon hôm Thứ Tư. Hôm sau đó, bà lên tiếng tiên đoán sẽ có dân chủ hoàn toàn ở nước này. (Hình: AP Photo/Khin Maung Win)

Lời tuyên bố đầy lạc quan này của bà Suu Kyi được đưa ra trước chuyến viếng thăm của ngoại trưởng Anh, William Hague, người từng kêu gọi chính quyền Myanmar hãy có thêm các biện pháp cải cách.

Ông Hague, ngoại trưởng Anh đầu tiên đến Myanmar từ hơn nửa thế kỷ nay, kêu gọi chính quyền thả hết tù chính trị trước khi có cuộc họp với Tổng Thống Thein Sein.

Ngoại Trưởng Hague dự trù vào chiều ngày Thứ Năm sẽ gặp bà Suu Kyi, người đang ngày càng có thái độ lạc quan hơn về tương lai dân chủ ở đất nước bà.

“Tôi nghĩ rằng trong đời tôi sẽ có lúc nhìn thấy cuộc bầu cử hoàn toàn dân chủ, nhưng dĩ nhiên là tôi không biết mình sẽ sống bao lâu,” bà Suu Kyi cho hay trong cuộc phỏng vấn dành cho đài BBC.

Bà cho biết thêm rằng đảng Liên Ðoàn Quốc Gia Dân Chủ (NLD) của bà đã chính thức ghi danh với chính phủ, vượt qua được trở ngại sau cùng để có thể đưa ứng viên ra tranh cử trong kỳ bầu cử bổ túc ngày 1 Tháng Tư tới đây.

Nhà lãnh đạo đối lập năm nay 66 tuổi này có thể sẽ lần đầu tiên vào Quốc Hội Myanmar nếu bà quyết định tham dự cuộc tranh cử kỳ tới.

Chuyến viếng thăm của ông Hague, lần đầu tiên của một ngoại trưởng khối EU kể từ khi Myanmar chấm dứt việc cai trị trực tiếp của quân đội từ nhiều thập niên qua, là nỗ lực ngoại giao mới nhất của quốc tế nhằm khuyến khích chính quyền Myanmar tiếp tục con đường cải cách. (V.Giang)

Tổng thống Ðài Loan hứa hẹn ‘10 năm hoàng kim’ nếu tái đắc cử


TAIPEI (Reuters) –
Tổng Thống Ðài Loan Mã Anh Cửu (Ma Ying-jeou) hồi tháng qua đã được một trong những doanh gia giàu có nhất đảo quốc này ca ngợi là “người cầm lái kinh nghiệm, xuất chúng” sẽ đưa nền kinh tế quốc gia này qua các cơn sóng “cao tới 10m chứ không chỉ là 1m”.

Tổng Thống Mã Anh Cửu tranh cử tại Ðài Loan. Ông hứa hẹn “10 năm hoàng kim” nếu tái đắc cử. (Hình: Sam Yeh/AFP/Getty Images)

Lời khen tặng nồng nhiệt của Terry Gou, người sáng lập đại công ty Foxconn, cho thấy sự thành công về mặt chính sách hợp tác kinh tế với Trung Quốc, đưa đến thỏa thuận thương mại và giảm thiểu tình trạng căng thẳng ở Eo Biển Ðài Loan.

Tuy nhiên, với các đối thủ của ông trong cuộc bầu cử tổng thống tháng này, cũng lời nói trên chứng tỏ rằng chính sách của ông Mã Anh Cửu không để ý tới thành phần thường dân mà chỉ chú trọng vào các công ty lớn như Foxconn với số nhân công lên đến cả triệu người ở Trung Quốc, chế tạo các sản phẩm như iPad, iPhone cho công ty Apple Inc.

Ðây cũng là cảm nghĩ của nhiều người trong giới cử tri Ðài Loan, khiến các nhà quan sát chính trị khó tiên đoán kẻ thắng trong cuộc bầu cử ngày 14 Tháng Giêng tới đây.

Ông Mã Anh Cửu, năm nay 61 tuổi, tốt nghiệp Luật tại Ðại Học Harvard, đắc cử tổng thống Ðài Loan hồi Tháng Ba năm 2008 khi giữ chức chủ tịch Quốc Dân Ðảng và nhanh chóng có các nỗ lực tạo mối quan hệ gần gũi hơn với Trung Quốc.

Nhưng sau bốn năm cầm quyền, ông Mã Anh Cửu nay phải đối diện với cuộc tranh cử gay go, với đối thủ là bà Tsai Ing-wen thuộc đảng Dân Chủ Cấp Tiến (DPP).

Sự ủng hộ của dân chúng dành cho ông Mã thời gian qua nhờ vào sự cải thiện trong quan hệ với lục địa đã bị giảm đi nhiều vì các lo ngại về kinh tế, việc làm và đồng lương do cuộc khủng hoảng tài chánh toàn cầu gây ra.

Ông Mã Anh Cửu đang đưa ra viễn ảnh “10 năm hoàng kim” nhờ vào hòa bình và thịnh vượng mà ông hứa hẹn sẽ đem đến cho dân chúng Ðài Loan, thay vì tình trạng bất ổn có thể xảy ra nếu đối thủ ông lên nắm quyền.

Tuy nhiên người chỉ trích ông nhiều nhất lại có thể chính là vợ ông. Bà Mã đã có lần nói với các khán giả trong một chương trình truyền hình thời gian vận động tranh cử năm 2008 rằng “bất cứ điểm gì yếu kém của một người chồng, ông nhà tôi có đủ”.

Mới gần đây, người ta chứng kiến trên truyền hình cảnh bà la rầy ông khi đưa tay nhận chai nước sau khi đọc diễn văn trong khi ông đã có một chai nước khác bên cạnh.

Ông Mã Anh Cửu trả lại chai nước và sau đó cho hay nếu ông tranh cãi với bà vợ thì sẽ là “điều không hay chút nào”. (V.Giang)

‘Thon nhỏ hơn’ nhưng vẫn ‘duy trì ưu thế’: Chiến lược quốc phòng mới

 

 

WASHINGTON (AP) – Trong một cuộc họp báo hiếm hoi tại Ngũ Giác Ðài, Tổng Thống Barack Obama hôm Thứ Năm công bố chiến lược quốc phòng mới của Hoa Kỳ trong thời buổi ngân sách thiếu hụt.

Tổng Thống Barack Obama với Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta (thứ nhì bên trái) và Bộ Trưởng Bộ Binh John McHugh (phải) và nhiều viên chức Ngũ Giác Ðài công bố chiến lược quốc phòng mới, tại Ngũ Giác Ðài hôm Thứ Năm. (Hình: AP Photo/Haraz N. Ghanbari)

Trong những đề nghị của Tổng Thống Obama, hải quân sẽ tiếp tục duy trì toàn bộ 11 hàng không mẫu hạm, và chiến lược quốc phòng sẽ chú trọng hơn tới vùng Châu Á Thái Bình Dương.

Sự kiện tổng thống họp báo ở Bộ Quốc Phòng là rất hiếm thấy. Nó chứng tỏ tầm quan trọng không thể tránh khỏi của sự giảm thiểu chi phí quốc phòng và đường lối để bảo đảm cho an ninh Hoa Kỳ không bị phương hại. Tổng Thống Obama nói rằng phải tìm một kế hoạch “khôn ngoan, có tầm nhìn chiến lược và xác định được những ưu tiên”.

Ít nhất chi tiêu quốc phòng sẽ giảm bớt $487 tỷ trong 10 năm tới và có thể thêm $500 tỷ nữa nếu Quốc Hội muốn hạ thấp thâm hụt ngân sách nhiều hơn.

Theo lời ông, trong những điều kiện ấy quân đội Hoa Kỳ phải “thon nhỏ hơn” nhưng vẫn phải được trang bị đầy đủ nhất, chiến đấu có hiệu quả nhất và “thế giới phải hiểu là Hoa Kỳ tiếp tục duy trì ưu thế quân sự”.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta có mặt trong buổi họp báo bên cạnh các tướng lãnh cao cấp nhất nhìn nhận rằng vì thiếu ngân sách, quân lực Hoa Kỳ sẽ phải thêm một số rủi ro nhưng ở mức độ chấp nhận được. Ông nói: “Vào thời điểm lịch sử này của một thế giới biến chuyển. Ngũ giác đài buộc phải có sự thay đổi chiến lược. Ngân sách chỉ là yếu tố thúc giục.”

Quân đội Hoa Kỳ sẽ được giảm bớt về quân số cũng như các căn cứ trong nước và hải ngoại. Sẽ có những chấn chỉnh thích ứng về sự phối trí quân lực đồng thời gia tăng khả năng điều động linh hoạt để thích hợp với mọi tình huống. Cụ thể, quân đội Hoa Kỳ triển khai tại Âu Châu sẽ rút bớt trong khi vẫn duy trì quan hệ chặt chẽ với khối NATO.

Tổng Thống Obama cho rằng “những cuộc chiến tranh kéo dài trong thập kỷ trước nay đã kết thúc”, quân lực Hoa Kỳ sẽ không tham gia những trận chiến toàn diện và lâu dài nhưng vẫn phải sẵn sàng đương đầu với mọi tình thế đột biến. Ông không đưa ra những dự án mới về phòng thủ nhưng nói là hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn và kỹ thuật chiến tranh trong lãnh vực không gian ảo (cyberwarfare) sẽ được cải tiến. (H.C.)

Afghanistan đòi Mỹ bàn giao nhà tù Bagram


KABUL (AP) –
Tổng thống Afghanistan, không hài lòng vì cảm thấy bị gạt ra ngoài trong cuộc thương thảo hòa bình giữa Mỹ và Taliban, hôm Thứ Năm tìm cách chứng tỏ quyền lực của mình bằng cách đòi hỏi quân đội Mỹ bàn giao nhà tù Bagram và đưa các tù nhân Anh ra trình diện trước báo chí.

Bên trong nhà tù Bagram, trong một chuyến viếng thăm tổ chức cho báo chí. Tổng thống Afghanistan hôm Thứ Năm đòi quân đội Mỹ bàn giao nhà tù Bagram và đưa các tù nhân Anh ra trình diện trước báo chí. (Hình: Massoud Hossaini/AFP/Getty Images)

Tổng Thống Hamid Karzai đòi chuyển giao nhà tù quân đội ở Bagram, thường được gọi là Guatanamo của Afghanistan, sang cho chính phủ Kabul trong thời hạn một tháng, lấy lý do là có báo cáo về vi phạm nhân quyền nơi đây.

Và trong một hành động hiếm thấy, chính phủ Kabul cũng đưa hai nhân viên người Anh của một hãng thầu an ninh gốc Canada ra trình diện với báo chí đồng thời truy tố họ tội buôn võ khí bất hợp pháp.

Cả ba quốc gia -Mỹ, Anh và Canada đều có quân chiến đấu tại Afghanistan để hỗ trợ chính phủ Karzai chống lại cuộc nổi dậy của phiến quân Taliban.

Tuy nhiên, Taliban hồi tuần này loan báo sẽ mở một văn phòng chính trị ở ngoại quốc để chuẩn bị thương thảo với Mỹ và các đồng minh Tây phương, một điều làm chính quyền Kabul rất giận dữ vì cho là “bị qua mặt”. (V.Giang)

Con cá tuna bán giá kỷ lục $736,000 ở Nhật


TOKYO (AFP) –
Một chủ nhà hàng giàu có đã trả gần $750,000 để mua một con cá ngừ (tuna) tại ngôi chợ cá nổi tiếng Tsukiji hôm Thứ Năm, phá vỡ kỷ lục trước đó về giá bán của một con cá ngừ vi xanh (bluefin).

Chủ hệ thống nhà hàng Sushi-Zanmai cắt con cá tuna 269kg để bán cho khách ở nhà hàng chính trong hệ thống của ông. Ông trả $736,000 cho con cá này tại chợ cá Tsukiji, phá kỷ lục cá đắt nhất. (Hình: Yoshikazu Tsuno/AFP/Getty Images)

Con cá này nặng 269 kg (khoảng 592 pounds), bắt được ở nơi ngoài khơi bờ biển vùng Aomori phía Bắc Nhật Bản, đã lên tới giá kỷ lục là 56.49 triệu yen (khoảng $736,500) vào lúc kết thúc cuộc đấu giá cá lần đầu của năm 2012.

Giá tiền này vượt hẳn con số 32.49 triêu yen trả hồi năm ngoái cho con cá đấu giá cũng tại Tsukiji. Người mua con cá hôm Thứ Năm là Kiyoshi Kimura, tổng giám đốc công ty điều hành hệ thống tiệm Sushi-Zanmai.

Ở giá khoảng 210,000 yen mỗi kg, một miếng sushi mỏng có thể trị giá tới 5,000 yen, nhưng công ty này dự trù sẽ bán với giá bình thường là 418 yen, theo tin từ giới truyền thông địa phương.

Một chủ nhà hàng ở Hồng Kông mua con cá với giá kỷ lục hồi năm ngoái và ông Kimura cho hay ông muốn “giành được con cá ngon nhất để “khách hàng Nhật, chứ không phải người nước khác” được ăn con cá này. (V.Giang)

Mua sắm ở ‘oultet’: Tiền nào của nấy


Ngọc Lan/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Ngày nay, việc mua sắm ở các “outlet” không còn quá xa lạ với cộng đồng Việt Nam. Nhiều người, như đã trở thành thói quen, thích đi mua sắm quần áo, giày dép, túi xách, đồ nhà bếp… ở “outlet” hơn là ở các siêu thị lớn.










Giá bán tại “outlet” bao giờ cũng rẻ hơn so với giá ở các cửa hàng bình thường, trung bình từ 30% trở lên, là yếu tố thu hút người mua. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Vì thế, khi có dịp đi ngang qua những thành phố có các “outlet” như Cabazon, Desert Hills ở Palm Spring, hoặc Carlsbad Premium, Las Americas Premium ở San Diego, hay Las Vegas Premium Outlets ở Las Vegas… người ta lại rủ nhau ghé “outlet” sắm đồ.


Lý do rất đơn giản: “Outlet” là các cửa tiệm bán lẻ trực tiếp sản phẩm do chính công ty sản xuất ra đến thẳng tay người tiêu dùng, không qua các cửa hàng trung gian. Chính vì thế, ai cũng dễ dàng nhận ra rằng sản phẩm trong các tiệm “outlet” đều là “hàng hiệu” (brand name), nhưng giá bán tại đây bao giờ cũng rẻ hơn so với giá ở các cửa hàng bình thường, trung bình từ 30% trở lên.


Thêm vào đó, dù nền kinh tế tuột dốc, mọi chi phí cần phải cắt giảm, nhiều người vẫn chỉ muốn “xài hàng hiệu”.


Như trường hợp của cô An Trần, 29 tuổi, nhân viên một văn phòng chuyên khai thuế ở Buena Park.


“Tôi sẽ cắt giảm chi tiêu, nhưng tôi không muốn đi ‘shopping’ ở Walmart hay ở Ross,” An nói. Trong trường hợp này, “outlet” cũng là một lựa chọn thích hợp.


Tuy nhiên, qua kinh nghiệm nhiều lần mua sắm trong “outlet,” cô Kiều Phan, 40 tuổi, làm việc cho một trung tâm y tế trên đường Westminster ở Garden Grove, băn khoăn: “Sao những thứ bán ở ‘outlet’ không giống những thứ tôi nhìn thấy trong các mall?”


Trong khi đó, nhiều người lại cho rằng, “tiền nào của nấy!”


 


“Outlet” có thực là “outlet”?


 


Theo trang web www.consumerreports.org, ước tính có khoảng 304 công ty hay nhãn hiệu, như Calvin Klein, Columbia Sports, Levi’s, Gap, Coach, Nike, Polo Ralph Lauren, Samsonite, American Eagle… mở ra khoảng 13,000 cửa tiệm “outlet” trên toàn thế giới. Trong số đó, có khoảng 200 công ty chuyên về hàng may mặc và giày dép.










Giá niêm yết tại các cửa tiệm “outlet” thường ghi giá “Company” và giá “Our Price” để so sánh. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Những cửa hàng “outlet” luôn được mở trong một khu thương mại rất lớn, trung bình có khoảng 100 tiệm cho một trung tâm. Cho nên, “đi outlet về bao giờ cũng cảm thấy mệt hơi,” như An Trần nhận xét.


Tuy nhiên, trên thực tế, không phải tiệm nào xuất hiện trong các trung tâm “outlet” đều là “outlet” để phân phối sản phẩm đến thẳng tay người tiêu dùng.


Famous Footwear là một ví dụ. Ðây là một phần của công ty giày Brown, thương hiệu đã có mặt hơn 130 năm qua, nhưng khi vào tiệm, người ta cũng sẽ thấy có thêm nhiều giày của các công ty khác như Naturalizer, LifeStride, Franco Sarto, Etienne Aigner, Dr. Scholl’s… Hay như cửa tiệm VF Outlets là một nhánh của tập đoàn VF Corp., nơi tiêu thụ hàng hóa của hơn 30 nhãn hiệu như Wrangler, Nautica, Vanity Fair, Majestic, JanSport, và Warner’s.


Một số tiệm có mặt trong khu “outlet,” nhưng thực ra đó chỉ là những cửa hàng bán lẻ bình thường, chứ không đại diện cho một công ty sản xuất nào hết, ví dụ như Sunglass Hut, Dress Barn, Le Gourmet Chef, và Kitchen Collection.


 


Giá rẻ và không rẻ


 


Cô An Trần rất hay đi “outlet,” thay cho việc đi sắm sửa ở các cửa hàng thời trang bình thường. Những món hàng An thường mua là túi xách của Coach, áo thun của Tommy Hilfiger, và Gap.


“Trước hay sau những dịp lễ lớn như Thanksgiving, Christmas, Labor Day, July 4th, tôi hay đi ‘outlet’ cùng bạn bè hay mấy anh em họ. Tôi thích đi mua đồ ở đó vì giá rất rẻ, nhất là những khi họ ‘sale’. Ví dụ tôi mua cho mẹ tôi một hũ kem dưỡng da hiệu Lancome 2.5oz. Trong ‘mall’ bán giá $90, trong khi ở ‘outlet’ để giá $76, bớt thêm 40% nữa, thành ra còn có chừng $45, $46. Quá rẻ luôn!” Cô An cho biết.


Cô còn đưa thêm ví dụ một mặt hàng mua ở “outlet” có giá rất rẻ là giỏ xách hiệu Coach. Giá bình thường ghi trên các mặt hàng tại đây luôn rẻ hơn giá niêm yết tại các cửa hàng bán lẻ khoảng 30%. Khi mua, khách hàng lại được thêm “30% off” nữa.


“Thành ra chẳng lạ gì khi mỗi năm đến ngày Black Friday, trong đêm lạnh giá, mà người ta xếp hàng dài dài chờ đợi để vào tiệm Coach.” Cô An kể.


Trong khi đó, cô Tina Phạm, 45 tuổi, một thợ nail ở Laguna Hills, dè dặt nói: “Nghe nói hàng bán ở ‘outlet’ toàn là hàng ‘out of date’ không à! Mà đi nhiều lần rồi thấy hình như là vậy đó. Kiểu không có nhiều, ‘hỏng’ đẹp.”


Và đây chính là lý do để cô Tina không còn thích đi mua sắm ở “outlet” nữa.


Cô nói: “Hồi trước mấy ngày nghỉ hay những khi biết họ ‘sale’ nhiều, tôi hay đi lắm, vì thấy giá ở đó rẻ. Nhưng đi vài bận thấy đồ không đẹp mấy, nên thôi, chỉ đi mua ở South Coast Plaza hay Fashion Island, những lúc họ ‘sale,’ mình xài thêm ‘coupon’ này nọ, mình mua còn rẻ lắm.”


“Nhưng nếu mua mỹ phẩm của Estee Lauder, Clinic, MAC, Lancome thì mua ở ‘outlet’ rất rẻ, nhưng mà cũng không có nhiều màu cho mình lựa đâu, cũng không có ‘gift’ như trong mall,” cô cho biết thêm.


Nhận xét của cô An Trần và cô Tina Phạm gần giống như nhận xét của những người tham gia cuộc thăm dò về kinh nghiệm mua sắm ở “outlet” do trang web www.consumerreports.org thực hiện.


Trong số gần 18,000 độc giả tham gia cuộc thăm dò, có 60% cho rằng các cửa hàng “outlet” đưa ra giá bán đặc biệt, 30% nói giá ở “outlet” thấp hơn nhiều so với giá ở các cửa tiệm bình thường, đặc biệt như giá ở tiệm Coach, Haggar, Izod, Van Heusen, và VF Outlets.










Sơ mi Polo Ralph Lauren tại “outlet” giá $40.


Tuy nhiên, đứng đầu trong các khiếu nại về chuyện đi mua sắm ở “outlet” là có những tiệm có giá cao hơn so với dự kiến, “cứ năm tiệm thì có một tiệm giá cao”. Những cửa tiệm được xem là bán với giá quá cao ở các “outlet” gồm Bose, Calvin Klein, Casual Male XL, Gymboree, J.Crew, Levi’s, Nike, Polo Ralph Lauren, Pottery Barn, Samsonite, và Sunglass Hut.


Chị Ngọc Nguyễn, 39 tuổi, cư dân Garden Grove, làm việc trông trẻ tại nhà, là người có kinh nghiệm về chuyện “mua hàng ở ‘outlet’ chẳng rẻ gì.”


Chị kể: “Cách đây chừng sáu năm, lần đầu đi ‘outlet,’ tôi mua được mấy chiếc giỏ nhỏ kiểu ‘crossbody’ hiệu Nine West chỉ có đâu chừng $9. Quần áo mua cũng thấy rẻ. Nhưng càng về sau này có cảm giác là đồ bán ở đó không còn rẻ như trước nữa, nhất là áo thun CK. Hồi trước nhớ là trên bảng giá của họ có ghi giá ‘company,’ rồi giá của tiệm rẻ hơn mấy chục phần trăm, rồi khi mua lại được bớt thêm 40% nữa, nên chuyện mua áo CK có khi chỉ $6, $7 là chuyện thường. Nhưng bây giờ thì chỉ có giá công ty thôi, rồi bớt thêm 25%, tính ra như vậy chờ lúc ở ‘mall’ ‘sale’ mua rẻ hơn, lại còn được thêm ‘credit.’”


 


Chất lượng: “Tiền nào của nấy?”


 


Cũng theo thăm dò của www.consumerreports.org, 60% người hài lòng về chuyện đi mua sắm ở “outlet,” 8% phàn nàn về môi trường không gian của tiệm, như “đông đúc, ít phòng thử đồ, cửa tiệm không hấp dẫn, cách bố trí khó hiểu”.


Có một phần ba người tham dự cuộc thăm dò của trang web này nhận xét rằng chất lượng hàng hóa ở “outlet” là “xuất sắc hoặc rất tốt”. Cũng khoảng một phần ba người lại đánh giá chất lượng hàng ở “outlet” là ngang bằng với chất lượng nhãn hiệu cùng tên bán tại các cửa hàng bình thường. 11% cho là chất lượng hàng bán tại “outlet” kém hơn một tí, nhưng cũng khó mà phân biệt được. Trong khi đó, có 2% khách nghĩ rằng chất lượng hàng hóa bán ở “outlet” thua xa hàng hóa bán tại những nơi khác. Ðặc biệt, hàng “outlet” của Banana Republic, Brooks Brotherd, Gap, J.Crew, và Pottery Barn bị cho là kém chất lượng hơn hẳn so với những hiệu khác.


Cô Xuyến Huỳnh, 43 tuổi, làm y tá, nhà ở Westminster, cũng đồng ý rằng “đương nhiên đồ ở ‘outlet’ làm sao bằng đồ ở ‘fashion mall?’” Nhưng cái “không bằng,” theo cô Xuyến, là “không bằng về mẫu mã, chứ chất lượng thì thấy cũng vậy”.


“Nhưng chắc chắn cái gì mình ưng, chấp nhận mua thì nó thực sự rẻ hơn nhiều so với đồ bán ở ‘mall.’” Cô Xuyến nhận xét.


Thực tế, người mua có thể dễ dàng nhận thấy rằng hàng hóa ở “outlet” không nhiều, không đa dạng, không có nhiều kiểu dáng, mẫu mã, màu sắc như hàng bày bán trong các cửa hàng bán lẻ bình thường. Nhưng về chất lượng thì lại không dễ phân biệt.


So sánh hai chiếc áo sơ mi cùng hiệu Polo Ralph Lauren, một chiếc bán tại cửa hàng bán lẻ có giá $76.50, áo tại “outlet” giá $40, rẻ hơn 40%. Cả hai chiếc áo này đều được đặt may tại Trung Quốc, cùng kiểu, cùng chất liệu vải, nút, túi, khuy, đường may, đường chỉ dằn đều giống nhau. Nhưng khi chú ý kỹ sẽ thấy rằng mặt sau của cổ áo bán tại cửa hàng bán lẻ được may cùng loại vải, trong khi mặt sau của áo bán ở “outlet” may bằng thứ vải trơn khác màu.


Một thí dụ khác, quần jean hiệu Lucky Straight-Leg bán tại “outlet” là $39.50, rẻ hơn đến 60% so với chiếc quần cùng hiệu bán tại cửa hàng bán lẻ, giá $100. Tuy nhiên, quần tại “outlet” là 100% cotton, còn quần tại cửa hàng bán lẻ có 98% cotton và thêm 2% chất “spandex” giúp chiếc quần giữ được dáng tốt hơn. Cả hai có nhiều điểm giống hệt nhau từ túi, con đỉa đeo dây nịt, đinh tán túi, dây kéo có khóa chĩa xuống. Cái khác là quần đắt tiền có hàng chữ “Lucky You” dọc theo bên ngoài dây kéo và chữ “Lucky Me” dọc theo bên trong dây kéo. Còn quần rẻ tiền chỉ có chữ “Lucky You” thôi.










Sơ mi Polo Ralph Lauren tại cửa hàng bán lẻ giá $76.50. (Hình: shopping.yahoo.com)


Một thí dụ khác là chiếc ví đựng giấy tờ (ID wallet) hiệu Coach. Giá bán ở “mall” là $138, giá ở “outlet” là $39. Ví bán ở “mall” được làm tại Ấn Ðộ có vải lót, có đường may chung quanh, và dẻo dai hơn. Còn ví ở “outlet” thì được sản xuất tại Trung Quốc, nắp gấp nhỏ hơn, và nó được dùng keo để dán các nếp lại chứ không phải may.


Bên cạnh diện tích của các tiệm “outlet” nhỏ hơn hẳn so với các cửa hàng bình thường, 20% người tham gia thăm dò nhận xét là sự phục vụ tại “outlet” cũng chỉ dừng lại ở mức độ từ “tệ đến trung bình”. Chỉ có tiệm Harry&David là được điểm cao cho thái độ phục vụ, 8% phàn nàn về môi trường không gian của tiệm, như “đông đúc, ít phòng thử đồ, cửa tiệm không hấp dẫn, cách bố trí khó hiểu”.


Thế nên, việc đi mua sắm ở “outlet” còn tùy thuộc vào sự “khó tính” hay không của người mua sắm. Hoặc là người mua sẽ “cảm thấy khó chịu” về những chiếc áo sao chẳng giống nhau y đúc, hoặc là sẽ cảm thấy “quá chừng sung sướng” khi tiết kiệm được tới 60% giá tiền vì mua được chiếc áo cùng nhãn hiệu.


“Mua sắm ở ‘outlet,’ thích hay không thích, thấy rẻ hay đắt, là tùy người thôi,” cô An Trần kết luận.


––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Con thi rớt, phụ huynh Kenya đánh thầy cô


NAIROBI, Kenya (AP) –
Chủ tịch nghiệp đoàn giáo chức Kenya cho hay các bậc cha mẹ giận dữ vì con mình thi rớt trung học đang tấn công thầy cô trên cả nước.

(Hình: Allafrica.com)

Ông Wilson Sossion, thuộc Nghiệp Ðoàn Giáo Chức Quốc Gia Kenya, hôm Thứ Năm cho hay các bậc cha mẹ nổi loạn đã buộc ít nhất 10 trường tiểu học phải đóng cửa. Họ giận dữ vì con mình thi rớt kỳ thi tốt nghiệp để vào trung học.

Ông Sossion nói rằng nghiệp đoàn đang điều tra cái chết của một hiệu trưởng ngôi trường ở Narok, nằm ở Trung bộ Kenya. Người này được cho là đã tự tử sau khi kết quả thi của tất cả 38 học sinh trong trường của ông bị hủy vì tình nghi gian lận.

Thống kê của chính phủ Kenya cho hay có hơn một nửa trong số 760,000 học sinh tham dự kỳ thi năm ngoái đã không vào trung học. (V.Giang)

Tin mới cập nhật