Dân Puerto Rico lũ lượt di tản về Tampa, Florida sau bão Maria

TAMPA, Florida (NV)— Thành phố Tampa ở tiểu bang Florida đang chuẩn bị để đón chào bất cứ người dân Puerto Rico nào muốn chọn thành phố này là nơi định cư của họ sau tàn phá của bão lốc Maria tại nơi ở trước đó.

Bản tin ABC News cho hay hơn 36,000 người đã từ Puerto Rico tới Florida kể từ ngày 3 Tháng Mười tới nay, theo các con số của cơ quan cứu trợ khẩn cấp tiểu bang.

Chính quyền Florida nay đã thành lập các trung tâm tiếp cư ở Orlando và Miami, nơi người di tản từ vùng lãnh thổ Mỹ này có thể nói chuyện với đại diện của nhiều cơ quan trợ giúp về nhu cầu tái định cư trong lục địa Mỹ, theo đài truyền hình WFTS ở Tampa, Florida.

Các giới chức trong vùng Tampa Bay đang cộng tác với nhiều cơ quan chính quyền cũng như các hội thiện nguyện để trợ giúp những người Puerto Rico đến đây và cần sự giúp đỡ tức thời.

Bão Maria kéo đến Puerto Rico hôm 20 Tháng Chín. Trận bão lốc cấp 4 này làm thiệt mạng ít nhất 48 người trong vùng lãnh thổ Mỹ và tàn phá hầu như toàn bộ hệ thống phân phối điện nơi đây.

Hiện nay, chỉ có 14.6% dân Puerto Rico có điện, 58% có sóng sử dụng điện thoại di động và 64% có nước sạch sử dụng, theo lời Thống Đốc Ricardo Rossello hôm Thứ Bảy. (V.Giang)

Cựu cố vấn chiến lược của TT Trump ‘tuyên chiến’ với lãnh đạo Cộng Hòa

WASHINGTON, DC (NV) – Cựu chiến lược gia Tòa Bạch Ốc, ông Steve Bannon,  hôm Thứ Bảy kêu gọi các nhà tranh đấu có lập trường bảo thủ của đảng Cộng Hòa, tham dự đại hội thường niên ở Washington, hãy tiếp tục chống lại thành phần lãnh đạo đảng hiện nay, trực tiếp tấn công một số giới chức, gồm cả Lãnh Tụ Phía Đa Số Cộng Hòa tại Thượng Viện là ông Mitch McConnell.

Ông Bannon nói với những người hiện diện tại hội nghị “Values Voter Summit,” cuộc họp hàng năm của giới bảo thủ, hãy tiếp tục cuộc tranh đấu chống lại “thành phần chính trị uy quyền,” theo bản tin của đài CNN.

“Đây không phải là cuộc chiến của tôi, đây là cuộc chiến của chúng ta và tất cả các bạn không gây ra cuộc chiến này, thành phần lãnh đạo gạo cội khởi sự cuộc chiến đó,” ông Bannon cho hay. Ông cũng nói tiếp rằng, “Ngay lúc này, là thời điểm chiến tranh chống lại thành phần lãnh đạo gạo cội trong đảng Cộng Hòa.”

Tại buổi nói chuyện, ông Bannon có lúc trực tiếp chỉ trích ông McConnell, cảnh cáo rằng sẽ “cắt đường dẫn dưỡng khí” của ông này.

Bài diễn văn được đọc trong thời điểm ông Bannon đang tìm cách tuyển mộ các ứng cử viên có lập trường bảo thủ trong đảng Cộng Hòa cho cuộc bầu cử giữa khóa năm 2018 và hình thành nhóm các nhà tài trợ cho các ứng cử viên này trong cuộc bầu cử sơ bộ, chống lại các thượng nghị sĩ Cộng Hòa sẽ tái tranh cử nhưng không có cùng quan điểm với nhóm của ông Bannon. (V.Giang)

Báo Việt Nam ‘nâng bi’ sức khỏe ông Trần Đại Quang

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Trong bài tường thuật buổi tiếp xúc cử tri ở Sài Gòn của Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang mới đây, báo Thanh Niên dẫn lời một người tham dự với mục đích “nâng bi” rằng: “Trước khi dự cuộc họp này tôi rất lo. Nhưng tới nơi nhìn lên hội trường thấy Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang khỏe mạnh, tươi cười, trò chuyện… khiến tôi rất vui.”

Tờ báo còn cho hay người này sau khi phát biểu còn “đề nghị mọi người ở hội trường cho một tràng vỗ tay để chúc mừng sức khỏe của ông Quang.”

Tuy vậy, trên mạng xã hội, nhà báo Nguyễn Thông, cựu biên tập viên báo Thanh Niên viết: “Nghe các báo tường thuật cuộc gặp của đại biểu Trần Đại Quang với cử tri ở Sài Gòn, tôi khá thất vọng. Thần sắc bác Quang còn kém, âm sắc yếu đi nhiều, theo tôi, bác nên nghỉ ngơi một thời gian nữa, đừng cố mà có hại cho sức khỏe. Thế mà có ông quân xanh còn nức nở khen bác hồng hào khỏe khoắn này nọ. Theo tôi, bác đừng tin mấy anh nịnh, hại cho thể chất đó.”

Ông Trần Đại Quang, chủ tịch nước, một trong “Tứ Trụ Triều Đình” của đảng CSVN, hồi Tháng Tám vừa qua đã trở thành tâm điểm của dư luận khi ông “bí mật sang Nhật chữa bệnh” nhưng không hề được truyền thông nhà nước loan báo mà chỉ được lan truyền trên mạng xã hội. Theo Facebooker Truong Huy San, tức nhà báo Huy Đức, thì “Sự vắng mặt của ông ở trong nước suốt hơn hai tuần đã tạo ra một khoảng trống cho các lời đồn đoán.”

Về nội dung buổi “tiếp xúc cử tri,” nhà báo Nguyễn Thông nhận xét: “Ông Quang đã né tránh hoặc không trả lời đúng câu hỏi. Người ta bức xúc về các trạm thu phí BOT trấn lột, đề nghị nhà nước nêu cách xử lý, ông lại chỉ nói vòng vo. Ai chả biết chủ trương BOT là đúng đắn, BOT là cần thiết trong lúc này, nhưng với mấy cái BOT tầm bậy thì phải quyết ra sao. Điều cần nói thì ông Quang không nói. Ông lại còn cho rằng cần đảm bảo an ninh trật tự, bởi nghề của ông (ông Quang từng làm bộ trưởng Công An). Tôi mạn phép ông, mấy cái BOT đó, chỉ có dẹp đi hoặc chuyển về đúng chỗ của nó là dân hết bức xúc, mà cũng giải quyết được ngay, tận gốc tình trạng mất an ninh trật tự ở các BOT. Đấy mới là việc cần làm.”

“Ngoài ra, ông lại còn đe dọa xử lý hoặc cấm cửa các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội như Facebook mà ông bảo rằng vi phạm những quy định của nước sở tại, quả thật càng thêm thất vọng. Nên nghỉ khỏe hẳn, nhất là để cái đầu thật sáng suốt mà làm tốt vai trò đại biểu quốc hội, rồi thì hãy đi tiếp xúc, ông ạ,” theo Facebook nhà báo Nguyễn Thông.

Cùng thời điểm, blogger Phạm Đăng Quỳnh đăng hình buổi tiếp xúc cử tri của ông Trần Đại Quang và bình luận: “Bà con nhìn cái hình bên dưới thử có ông… dân nào được vào đây ngồi? Nhìn là biết ngay. Nghe nói hơn 300 người này, gọi là cử tri Sài Gòn, hôm qua vỗ tay chúc mừng sức khỏe chủ tịch nước khi ông có thể về tiếp xúc cử tri, và mừng nhất là… người thật việc thật.”

Ngoài ông Trần Đại Quang, các vị còn lại trong “tứ trụ” chóp bu của đảng CSVN như Nguyễn Phú Trọng (tổng bí thư), Nguyễn Xuân Phúc (thủ tướng) và bà Nguyễn Thị Kim Ngân (chủ tịch quốc hội) cũng vừa có các buổi “tiếp xúc cử tri” trước kỳ họp thứ tư, Quốc Hội khóa 14, và được báo chí tường thuật cặn kẽ về các phát ngôn của họ.

Hồi Tháng Năm, ông Huỳnh Ngọc Chênh, cựu nhà báo công tác tại báo Thanh Niên viết: “Cô giáo Trần Thị Thảo rút ra một nhận xét khá thú vị về những lần tiếp xúc cử tri của đại biểu Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, là hầu như ông ấy chỉ tiếp xúc với cử tri già như ông ấy. Không lẽ chỉ mấy ông già hưu trí nầy mới là cử tri? Nên cũng chẳng lạ gì khi có ông già hưu trí Trần Viết Hoàn, nguyên giám đốc khu di tích Hồ Chí Minh, tụng ca ông Trọng là minh quân. Mà kể cũng lạ, đại biểu quốc hội thì tất cả đều bình đẳng như nhau trước cử tri, nhưng tại sao chỉ thấy mấy đại biểu như ông Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang… thường xuyên tiếp xúc cử tri còn hàng trăm đại biểu khác thì rất hiếm khi thấy.” (T.K)

Mời độc giả xem phóng sự “Đất của người chết trở thành nhà của người sống”

California buộc các cửa tiệm bán thú cưng chỉ bán thú được giải cứu

SACRAMENTO, California (NV) – Thống đốc California, ông Jerry Brown, tuần qua ký ban hành đạo luật theo đó đòi hỏi các tiệm bán thú cưng trong tiểu bang chỉ được bán chó, mèo và thỏ lấy từ những nơi giải cứu chúng.

Đạo luật AB485, có tên “Đạo Luật Giải Cứu và Nhận Nuôi Thú Cưng”, đòi hỏi tất cả chó, mèo, và thỏ bán ở các tiệm bán lẻ tại California phải là từ các trung tâm tạm nuôi các con vật này hoặc ở các tổ chức thiện nguyện giải cứu thú vật, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

“Đây là chiến thắng lớn cho các bạn bốn chân của chúng ta,” theo lời tác giả đạo luật, Dân Biểu Patrick O’Donnell (Dân Chủ, Long Beach), cho hay trong bản thông cáo gửi ra hôm Thứ Sáu.

“Đây cũng là điều tốt cho người trả thuế ở California, vốn phải chi hơn $450 triệu mỗi năm cho việc nuôi nấng cũng như an tử (euthanize) cho chúng ở các trung tâm nuôi tạm,” ông O’Donnell cho biết thêm, theo UPI.

Mục đích của đạo luật này là để giảm số bán ra từ những nơi “sản xuất” hàng loạt các con chó mèo bằng các con thú cưng đang được nuôi trong các cơ sở giải cứu.

Đạo luật được sự ủng hộ của các nhóm giải cứu súc vật nhưng gặp sự chống đối từ các nhóm như hiệp hội nuôi chó và hiệp hội bán lẻ California, cũng theo UPI. (V.Giang)

Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 45)

Tuấn vui sướng choàng tay ghì chặt Hương vào lòng, thủ thỉ rồi nhẹ nhàng dìu nàng đi về phía thành ban công. Trải rộng trước mắt họ là toàn cảnh của thành phố Montréal thơ mộng dưới ánh nắng hoàng hôn rực rỡ. Những tòa nhà tráng lệ cổ kính lúc ẩn lúc hiện, những con đường ngoằn ngoèo luồn lách giữa những hàng cây xanh ngắt, ngút ngàn đến tận chân trời. Phía xa xa, mặt trời chênh chếch đang chìm dần, phóng những tia nắng đã chuyển sang màu đỏ ối, bịn rịn đổ dài trên nền trời trong xanh rồi lưu luyến tan dần trong mây mờ. Cả bầu không gian huy hoàng trở nên lung linh dưới những ánh đèn mờ ảo, huyền diệu. Một làn gió mát rượi bất chợt thổi đến, mơn trớn ve vuốt trên mái tóc, làn da, như muốn nâng tâm hồn nàng lên cao mãi trong niềm cảm tạ sâu xa đối với Đấng đã vì lòng xót thương vô biên mà tha thứ cho bao nhiêu lầm lạc của nàng…

CHƯƠNG 11: KẺ LẠ MẶT

Ottawa, Ontario… Một tuần sau… Sáng sớm Thứ Bảy…

Ding… Doong… Ding… Doong… Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi từ phía ngoài. Tuấn vật vờ ngóc đầu dậy, ngáp dài, tiếc rẻ một giấc ngủ ngon. Lộc đã tìm được việc ở Montréal và đã trở về đấy đoàn tụ với vợ. Khôi và Thiện đều đã về Montréal thăm gia đình từ tối qua, riêng Tuấn, vì phải trực điện thoại cả đêm nên vẫn chưa đi được. Giờ này, cả căn hộ vắng tanh, không có ai ngoài Tuấn. Chàng liếc nhanh ra ngoài cửa sổ, làu bàu:

– Quái! Ai đời lại kêu réo vào giờ này…

Tuấn lười nhác vươn vai, dợm đặt lưng xuống giường ngủ tiếp thì hai ba hồi chuông liên tiếp lại tiếp tục réo rắt liên hồi. Bước thấp bước cao, chàng nghiêng ngả đi ra như gã say rượu. Lờ mờ hiện ra trước ô kính bé tí là một phụ nữ Á Đông, vai đeo túi xách, tay đẩy một chiếc hành lý be bé màu đen. Lại là bọn người đi khuyến mãi thương mại chứ gì! Chàng thầm nhủ, đoạn xoay gót, dợm bước trở vào.

– Cốc! Cốc! Cốc! Anh Tuấn ơi! Mở cửa cho em với!

Tiếng gõ cửa dồn dập và tiếng kêu ơi ới lại từ ngoài vọng vào. Cực chẳng đã, Tuấn đành mở hé cửa, không buồn ngó xem là ai, thờ ơ nói vọng ra với giọng khô khốc:

– Xin lỗi! Tuấn đây. Cô là ai? Tìm tôi có việc gì?

Trái với bộ mặt lãnh đạm, không chút biểu hiện hiếu khách nào của Tuấn, cô gái lạ vồn vã chào hỏi bằng một giọng Bắc thật êm ái, ngọt ngào:

– Anh là Tuấn hở? Kiều Diễm đây!

Vừa nghe đến hai chữ “Kiều Diễm,” cái đầu lùng bùng vẫn còn ngái ngủ của Tuấn đương nhiên chỉ nghĩ đến em gái kế của chàng đang ở bên Mỹ. Chàng bàng hoàng kinh ngạc ngóc đầu hẳn ra ngoài. Lúc này, chàng mới chịu khó chăm chú quan sát kẻ đối diện từ đầu đến chân. Đấy là một thanh nữ trẻ trung, chỉ độ tuổi đôi mươi, đẹp sắc sảo, đẹp mỹ miều như người mẫu từ khuôn mặt cho đến vóc dáng. Suối tóc xoăn nhẹ, lượn sóng, buông lơi xuống đôi vai trần nom thật quyến rũ. Nước da trắng hồng mịn màng không tì vết, đôi mắt đen nhánh đầy huyền bí dưới hàng mi dài sắc nét, sóng mũi cao, thanh lịch cùng đôi môi mọng đỏ lúc nào cũng cong cong như nũng nịu, dỗi hờn, đặc biệt… khiêu khích phái mày râu, khiến các đấng hễ nhìn vào là chỉ muốn… cắn cho một phát. Cô nàng yểu điệu trong chiếc áo thun sát nách cổ rộng bó sát thân hình đầy đặn với ba vòng đo rất chuẩn và chiếc váy xòe ngắn mềm mại, kín đáo phô bày những đường cong tuyệt mỹ thấp thoáng bên trong. Chàng thảng thốt kêu lên:

– Kiều Diễm? Tôi chỉ biết có mỗi Kiều Diễm là em gái tôi ở bên Mỹ. Cô là ai thế?

(Còn tiếp) 

Trung Quốc siết chặt kiểm soát internet trước ngày đại hội đảng

HỒNG KÔNG (NV) – Nhà cầm quyền Trung Quốc hiện đang gia tăng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ internet trước đại hội toàn quốc lần thứ 19 của đảng Cộng Sản, dự trù diễn ra vào ngày 18 Tháng Mười tới đây.

Một số chuyên gia tiên đoán Chủ Tịch Nhà Nước Trung Quốc Tập Cận Bình (Xi Jinping) sẽ dùng đại hội này để có thêm các biện pháp kiểm soát và ảnh hưởng toàn diện đến đường lối đảng, ở mức độ chưa từng thấy từ thời Mao Trạch Đông tới nay, theo bản tin CNN.

Tuy mạng internet từ trước đến nay vẫn là nơi chính quyền Trung Quốc cố giành sự kiểm soát, trong thời gian 12 tháng qua người ta thấy có sự gia tăng cao trong vấn đề kiểm duyệt, với thêm các luật lệ và quy định nhắm vào việc phổ biến trên mạng, ngay cả trong những lãnh vực hay đề tài mà từ trước đến nay vẫn được sự dễ dãi hay không chú ý tới.

Các nhóm thảo luận trên mạng nay bị theo dõi chặt chẽ, những người bị coi là vi phạm luật lệ nhà nước về việc này bị cấm tham dự, cấm lên tiếng, và người điều hành các nhóm thảo luận sẽ phải chịu trách nhiệm trước chính quyền về nội dung các cuộc thảo luận này, cũng theo CNN.

Chính quyền Bắc Kinh nay cũng đưa ra các lập luận về “quyền tự chủ internet,” có nghĩa là các quốc gia phải có toàn quyền kiểm soát những gì có trên mạng, trong lãnh thổ của họ.

Điều này từng được thấy qua các hành động ngăn chặn tin tức từ bên ngoài vào, theo dõi điện thư của dân chúng cùng là theo dõi gắt gao những gì dân chúng bàn tán trên mạng, bất kể là về vấn đề gì. (V.Giang)

Ông Trọng muốn ‘trở về đảng Lao Động’ hay ‘đổi mới lần 2?’

Những dấu hiệu mới

Liên tiếp trong hai Tháng Tám và Tháng Chín, 2017, đã xuất hiện những dấu hiệu rõ ràng hơn về yêu sách “đưa đảng Cộng Sản trở về tên đảng Lao Động” trong đời sống chính trị ở Việt Nam.

Dấu hiệu đầu tiên xuất hiện từ ông Tương Lai ở Sài Gòn với lá thư với đại ý “cắt đứt quan hệ với đảng do Nguyễn Phú Trọng thao túng” để quay về “đảng Hồ Chí Minh.”

Trong biên niên sử Cộng Sản Việt Nam, “đảng Hồ Chí Minh” được hiểu là đảng Lao Động.

Dấu hiệu thứ hai xuất hiện từ ông Nguyễn Trung ở Hà Nội với một bản kiến nghị, trong đó có nội dung “trở về tên đảng Lao Động.”

Cả hai ông Tương Lai và Nguyễn Trung đều là đảng viên, cựu quan chức, nhưng quan trọng nhất đã gặp nhau ở ý tưởng “trở về tên đảng Lao Động.”

Giả thử đảng Cộng Sản trở về tên đảng Lao Động, tên nước cũng vì thế có khả năng đổi: từ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Nhu cầu tập thể

Lá thư của ông Tương Lai và bản kiến nghị của ông Nguyễn Trung xuất hiện trong bối cảnh vừa âm ỉ, vừa râm ran dư luận về khả năng có thể hình thành thể chế “đảng trong đảng” ở Việt Nam.

Từ năm 2016, đã xuất hiện những cuộc trao đổi bán công khai trong giới quan chức cao cấp hưu trí và giới trí thức “phản biện trung thành” về khả năng đổi tên đảng Cộng Sản trở về tên đảng Lao Động như trong quá khứ xa. Hoặc có thể “tách đảng” thành hai – vừa đảng Cộng Sản vừa đảng Lao Động trong tương lai gần.

Từ trước Tết Nguyên Đán, 2017, lại râm ran dư luận trong giới “phản biện trung thành” về khả năng có thể đề nghị hình thành thể chế “đảng trong đảng,” nhưng với một cái tên mới hoàn toàn cho đảng cầm quyền.

Vào Tháng Năm, 2017, có tin một nhóm cán bộ cao cấp ở miền Nam đã ra Hà Nội gặp Tổng Bí Thư Trọng để đưa ra đề nghị “đưa đảng Cộng Sản trở về tên đảng Lao Động.” Nhưng không nghe ông Trọng trả lời trả vốn gì.

Có thể thấy, yêu cầu “trở về tên đảng Lao Động” từ một số năm qua và đặc biệt gần đây đã không còn là ý tưởng của một ít cá nhân, mà đã trở thành quan điểm mang tính tập thể của một số trí thức, cựu quan chức và có thể cả quan chức.

Vì sao “trở về đảng Lao Động”?

“Bế tắc” đang là từ ngữ không còn lấp ló nơi cửa miệng của giới quan chức, mà đã được một số quan chức can đảm và bạo miệng nhất nói ra hoặc thốt ra.

Nguồn gốc của căn bệnh quá trầm kha, rốt cuộc được cho rằng chủ yếu do cơ chế một đảng gây ra. Cho đến giờ này, chống tham nhũng đã trở nên vô phương ở Việt Nam. Độc đảng chính là nguồn cơn sinh ra quốc nạn tham nhũng.

Chỉ còn cách đa đảng thì may ra mới cứu vãn được dân tộc, người nghèo và đương nhiên cứu cả giới quan chức đương chức lẫn về hưu.

Nhưng không chỉ giới trí thức phản ứng đối với ý thức hệ giáo điều của đảng Cộng Sản, tự thân “khủng hoảng nội bộ” cũng góp phần đẻ ra nhu cầu hướng đến đa đảng.

Sau Đại Hội 12 vào đầu năm 2016, những nhóm quyền lực cũ và mới song song tồn tại và sinh sôi nảy nở ngày càng nhiều. Nhưng cốt tử hơn, những nhóm này – trong mối kết nối chặt chẽ với các nhóm lợi ích cũ và mới – đang ngày càng nhận ra tương lai hoàn toàn bế tắc nếu cứ cắm đầu tuân theo những bản nghị quyết vô hồn về “chủ nghĩa xã hội” hoặc “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.”

Một trong những lý do đơn giản nhất là ngày càng lo sợ sự bùng nổ phản kháng và hành động trả thù của dân chúng, đặc biệt từ những người dân đã bị biến thành nạn nhân khốn cùng của chế độ. Một bài toán rất thực tế: giới quan chức tìm đâu ra lối thoát chính trị và lối thoát sinh mạng ở Việt Nam và cả trên “trường quốc tế,” trong khi tài sản và thân nhân của họ đã hiện diện ở khắp các nơi – Mỹ, Canada, Úc, Tây Âu…?

Nhưng một người cực kỳ bảo thủ như Nguyễn Phú Trọng liệu có chấp nhận yêu cầu “đưa đảng Cộng Sản trở về tên đảng Lao Động”?

“Đổi mới lần 2?”

Chưa có tín hiệu nào cho thấy ông Trọng đồng ý với yêu cầu “đưa đảng Cộng Sản trở về tên đảng Lao Động.” Bằng chứng là sau khá nhiều thư kiến nghị của “Nhóm 61” – bao gồm các đảng viên lớn tuổi – về nhiều vấn đề cải cách trong đảng và dân chủ hóa đất nước, ông Trọng và toàn bộ Bộ Chính Trị của ông vẫn tuyệt đối không một hồi âm.

Ngược lại là đằng khác, vị tổng bí thư này vẫn khăng khăng lặp lại không biết chán về “chủ nghĩa xã hội” và “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,” dù về sau này ông ta có bổ sung thêm từ “thể chế” trước nền kinh tế chẳng ai biết ra làm sao ấy.

Trên một phương diện khá khác biệt với yêu cầu đổi tên đảng, Tổng Bí Thư Trọng ngày càng bộc lộ rõ quan điểm muốn tiến hành “đổi mới lần 2.”

Tuy đã được dư luận trong nội bộ đảng đề cập không ít, nhưng từ “đổi mới” chỉ xuất hiện vào những ngày gần đây, tuy không hoặc chưa thấy phụ từ “lần 2” gắn kèm. Không phải là cựu tổng bí thư Đỗ Mười, cựu chủ tịch nước Lê Đức Anh hay “Lão Răng Chắc” Nông Đức Mạnh, mà vào lần này người ta thấy cựu tổng bí thư Lê Khả Phiêu xuất hiện với tần suất khá dày trên mặt báo chí nhà nước với tinh thần “không còn đường lùi” và ủng hộ nhiệt thành chủ trương chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng.

Có vẻ đã hình thành “trục” Nguyễn Phú Trọng – Lê Khả Phiêu.

Cũng đang dần đầy đặn những dấu hiệu cho thấy Nguyễn Phú Trọng đang đi theo lộ trình “đổi mới lần 1” của cố Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh ba chục năm về trước.

Và không loại trừ tâm thế của ông Trọng muốn trở thành “Nguyễn Văn Linh thứ hai.”

Ba chục năm trước – năm 1986 – Nguyễn Văn linh đã khởi sự “đổi mới lần 2” bằng loạt bài viết trên báo đảng Nhân Dân về “Những việc cần làm ngay.” Ba chục năm sau – năm 2016 – Nguyễn Phú Trọng cũng lặp lại “Việc cần làm ngay” mà mốc khởi điểm của việc này là nhắm vào vụ việc Trịnh Xuân Thanh – kẻ mà về sau này đã gây ra bao nỗi khó nhọc lẫn chua xót cho đương kim tổng bí thư.

Nhưng “việc cần làm ngay” và “đổi mới lần 2’ của ông Nguyễn Phú Trọng sẽ đi đến đâu?

Tương lai thất bại

Quá khó để hình dung ra đoạn đường, những trạm dừng chân và cái đích cuối cùng mà ông Trọng sẽ đạt được. Khác quá nhiều với thời Nguyễn Văn Linh vẫn chủ yếu mang tư tưởng “lợi ích cào bằng” và tham nhũng chủ yếu thể hiện bởi thói tham ô vặt, giờ đây Nguyễn Phú Trọng phải đối mặt với một bức tường khổng lồ của giới quan chức tham nhũng, cùng mức độ tham nhũng gấp ngàn vạn lần thời “những việc cần làm ngay” của Nguyễn Văn Linh.

Vẫn chẳng có dấu hiệu rõ nét nào cho thấy ông Trọng đã nhận ra độc đảng là nguồn cơn chính yếu dẫn đến tham nhũng và biến tham nhũng thành vô phương cứu chữa, biến chiến dịch “chống tham nhũng” của ông thành một cuộc tỉa ngọn mãi mãi rồi đâu lại vào đó.

Có nhiều bằng chứng về sự thất bại đã đến, đang đến và sẽ đến của Tổng Bí Thư Trọng.

Sau Đại Hội 12 khi ông Trọng đã trở thành “một mình một ngựa” trong Bộ Chính Trị và Ban Chấp Hành Trung Ương, cho tới nay các cơ quan đảng và cơ quan tư pháp vẫn chỉ đều đặn báo cáo “chỉ phát hiện 5 trường hợp kê khai không trung thực trong số 1 triệu công chức viên chức tiến hành kê khai tài sản.” Người dân nào cũng biết đó là một dối trá vĩ đại, nhưng càng vĩ đại hơn với những quan chức biết chấp nhận sự dối trá đó!

Vào Tháng Năm, 2017, Tổng Bí Thư Trọng lần đầu tiên dám phát động chủ trương “kiểm tra tài sản 1000 cán bộ” và được báo đảng hò reo. Thế nhưng cho tới nay, hầu như không còn ai nhắc đến chủ trương này, và cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy chủ trương này còn tồn tại hay ít nhất sẽ đạt được một kết quả “diệt ruồi” nào đó. Chỉ một biệt phủ của Giám Đốc Sở Tài Nguyên Môi Trường Yên Bái Phạm Sỹ Quý mà ông Trọng còn không “xử” được, chẳng ai tin là ông có thể làm được hơn thế.

Không thể “kiểm tra tài sản 1000 cán bộ,” chiến dịch “chống tham nhũng” của Nguyễn Phú Trọng cũng chẳng còn ý nghĩa gì, dẫn đến “đổi mới lần 2” của ông sẽ trở nên vô vọng. (Phạm Chí Dũng)

Luật Khánh Tận: Điều kiện khai phá sản

Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Định Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo di chúc và tín mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080. website: www.lylylaw.com

Đã đành khi gặp cơn túng bấn nợ nần réo gọi tứ phía thì giải pháp khai phá sản (hay khánh tận) hiển nhiên là cứu tinh. Tuy nhiên theo luật khánh tận Hoa Kỳ không phải ai cũng có thể khai phá sản bất cứ lúc nào hay ở bất cứ tình trạng nào vì phải hội đủ một số điều kiện căn bản. Thí dụ những ai đã từng được xóa nợ theo Chương 7 trong vòng sáu năm thì sẽ không được khai nữa hoặc không được khai theo Chương 13 nếu số nợ vượt quá một mức nào đó. Do đó trước khi tính đến chuyện khai phá sản điều đầu tiên luật sư phải giúp thân chủ xác định xem có hội đủ điều kiện hay không. Sau đây là những điều kiện căn bản để khai theo Chương 7 và Chương 13.

Để được khai theo Chương 7 điều kiện đầu tiên người khai phải là một cá nhân hay là một cặp vợ chồng khai chung hoặc là tiểu thương (small business). Nếu là tiểu thương gia thì người ấy có quyền khai tất cả các món nợ riêng lẫn nợ dính dấp đến nghiệp vụ. Thí dụ một người chủ một cửa tiệm (hoặc hai vợ chồng cùng đứng làm chủ) khi cùng khai phá sản thì đều liên đới với nhau, ngược lại nếu chỉ có người chồng đứng khai cá nhân thì chỉ có ảnh hưởng đến những khoản nợ riêng của chồng mà thôi. Một thí dụ khác, hai người đứng ra hùn hạp với nhau nếu chỉ có một người khai tất cả các món nợ riêng cùng nợ buôn bán thì người kia vẫn bị liên đới cho dù người kia được xóa những món nợ chung. Như vậy nếu ai có hùn làm ăn khi muốn khai phá sản trước hết phải thương lượng với người kia để chính thức chấm dứt phần hùn. Nếu không theo qui luật đó thì hậu quả sẽ rắc rối vì bị người hùn thưa kiện xin tòa bãi bỏ vô hiệu hóa vụ khai phá sản. Ngoài ra một cá nhân không được nhân danh công ty để khai theo Chương 7. Điều kiện thứ hai trong vòng sáu năm không từng khai phá sản (kể từ ngày nộp đơn khai lần trước chứ không kể từ ngày có án tòa cho xóa nợ). Thí dụ một người nộp đơn khai theo Chương 7 vào ngày 15 Tháng Sáu, 2009 và được án tòa cho xóa nợ vào ngày 4 Tháng Mười Một, 2009 thì không được khai lần nữa trước ngày 15 Tháng Sáu, 2017, tuy nhiên người này vẫn có quyền khai theo Chương 13 bất cứ lúc nào. Điều kiện thứ ba trong vòng 180 ngày không có vụ khai nào bị bãi bỏ vì vi phạm luật khánh tận hay bị tòa kết án lạm dụng hệ thống luật pháp hoặc tự xin hủy bỏ. Thí dụ ông Sáu nộp đơn khai theo Chương 7 vào ngày 12 Tháng Hai, 2016, lúc chủ nhà khởi sự trục xuất không cho thuê nữa. Một tuần lễ sau khi ông Sáu khai khánh tận, chủ nhà xin tòa đình chỉ để tiếp tục đuổi nhà. Thấy vậy ông Sáu bèn dọn đi chỗ khác rồi rút lại đơn xin. Ít lâu sau dù đã kiếm được chỗ ở khác nhưng nợ nần nhiều quá chịu không nổi nên ông lại xin tái cứu xét. Trong trường hợp này ông Sáu phải đợi ít nhất 180 ngày sau lần khai trước tức là sau ngày 12 Tháng Tám, 2016, mới được phép nộp đơn lại. Điều kiện thứ tư theo Chương 7 người khai phải chứng minh là không có lợi tức đều đặn hoặc không có khả năng trả hết nợ trong vòng từ ba tới năm năm theo Chương 13 cho dù có thay đổi hẳn nếp sống cho cần kiệm đạm bạc để lấy tiền trả nợ. Mục đích chính của luật khánh tận là giúp đỡ cho những người nợ đoan chính có cơ hội thoát khỏi cảnh nợ ngập đầu để làm lại cuộc đời chứ không khuyến khích hành động quịt nợ hay lạm dụng pháp lý, do đó điều kiện chót để khai theo Chương 7 là không vi phạm: (1) lỗi chuyển tài sản cho bạn bè hay thân nhân rồi sau đó khai phá sản để quịt nợ (2) lỗi đã biết mình nợ ngập đầu không đủ khả năng trả nổi hay không muốn trả nợ nhưng vẫn tìm cách vay (3) lỗi dấu giếm tài sản khi ly dị (4) lỗi khai man lợi tức khi làm đơn vay tiền thí dụ như khai lương là $48,000 trong khi thực sự chỉ kiếm được $28,000, những trường hợp này đều bị quy tội lừa đảo (fraud).

Cần nhắc lại Chương 13 không bán tài sản để thanh toán nợ như Chương 7 mà cho trả nợ bằng lợi tức kiếm được trong tương lai. Theo Chương 13 điều kiện trước hết chỉ cho cá nhân hay vợ chồng đứng chung để khai nhưng không phải là thương nghiệp vì các công ty muốn tái tổ chức không áp dụng Chương 13 mà phải khai theo Chương 11. Người khai liệt kê nợ riêng lẫn nợ buôn bán và dĩ nhiên không được khai dưới danh nghĩa công ty. Có một ngoại lệ những ai hành nghề trung gian mua bán cổ phiếu (stockbrober) hay trung gian mua bán hàng hóa (commodity broker) không được khai phá sản theo Chương 13 cho dù chỉ có nợ riêng không hề dính líu đến nghiệp vụ. Điều kiện thứ hai theo Chương 13 người khai phải có lợi tức thường xuyên có nghĩa là không bắt buộc phải có cùng một số tiền nhất định hàng tháng nhưng phải đều đặn để có khả năng trả đúng kỳ hạn ấn định dù là hàng tuần, hàng tháng hay bất cứ hạn định nào khác. Nguồn lợi tức không hẳn chỉ kể lương bổng mà có thể gồm nhiều nguồn tài chánh khác ngoài lương bổng như tiền thưởng, tiền hưu trí, tiền thất nghiệp, tiền trợ cấp xã hội, tiền trợ cấp nuôi trẻ hay tất cả các khoản tiền nào khác có thể nhận được miễn là đủ để trả từng kỳ đều đặn không gián đoạn. Lợi tức sau khi thanh toán tiền nhà, tiền thực phẩm các mục thiết yếu khác là số tiền còn lại dùng để trả nợ tối đa. Tổng số tiền trả nợ ít nhất phải bằng số tiền các chủ nợ nhận được nếu chia theo Chương 7 có nghĩa là bằng số tiền bán các tài sản không miễn trừ (tài sản miễn trừ là tài sản người nợ được phép giữ lại, tài sản không miễn trừ là tài sản bắt buộc phải bán đi để trả nợ). Luật Khánh Tận ấn định rằng lợi tức dùng để trả nợ theo Chương 13 phải tương đương ít nhất 36 tháng trừ phi người nợ trả dứt được sớm hơn. Ngược lại nếu trả hết 36 tháng mà không bằng mức tối thiểu do tòa ấn định thì người nợ hoặc xin tòa cho kéo dài hạn định trả nợ tăng lên đến 60 tháng hoặc phải thắt lưng buộc bụng để trả thêm mỗi kỳ nhiều hơn. Để được chấp thuận theo Chương 13 người nợ phải đề nghị một bảng chiết tính tiền trả thiết thực để tòa và các chủ nợ cứu xét. Nếu thấy bản chiết tính có nhiều mục không cần thiết tòa sẽ bắt cắt giảm kinh tế nhiều hơn để tăng tiền trả lên còn nếu chiết tính quá ít không đủ trả nợ dĩ nhiên các chủ nợ sẽ chống đối với lý do không xác thực. Theo Chương 13 có một điều kiện quan trọng khác là tổng số nợ không nhiều quá mức với nợ có thế chấp không quá $1,184,200 hoặc nợ không thế chấp không quá $394,725. Với nợ có thế chấp tài sản sẽ bị lấy đi nếu không trả thí dụ như tiền vay mua nhà cửa, xe cộ hay các món đồ ký có thế chấp lúc mua, tiền thế chấp khi vay ngân hàng, tiền bị buộc pháp lý (judicial and statutory liens) là tiền bắt buộc phải trả theo luật định do kết quả một vụ xử, sau chót là tiền nợ thuế. Nợ không thế chấp là nợ khi vay chủ nợ không bắt buộc phải cầm thế gì cho nên khi không trả được thì chủ nợ cũng không xiết được bất cứ tài sản nào. Những món nợ không thế chấp thông dụng nhất là tiền nợ các thẻ tín dụng như VISA, MasterCard, American Express, Discovery Card hay các loại thẻ tín dụng của các cửa hàng lớn, hãng xăng, tiền nợ y tế của bệnh viện hay các bác sĩ hoặc nhiều món nợ linh tinh khác.

Tuần tới chúng tôi tiếp tục mục tìm hiểu luật khánh tận Hoa Kỳ với phân loại các món nợ tòa cho xóa được hay vẫn phải tiếp tục trả. Cũng như thường lệ người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.

Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với LyLy Nguyễn, Esq. tại văn phòng chính ở địa chỉ 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, CA 92708, Điện thoại: (714) 531-7080, website:lylylaw.com. (Luật Sư LyLy Nguyễn)

Nổ xe bom đẫm máu ở Somalia, ít nhất 231 người thiệt mạng

MOGADISHU, Somalia (NV) – Tổng Thống Somalia hôm Chủ Nhật ra lệnh toàn quốc để tang ba ngày cho ít nhất 231 nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ nổ xe bom ở thủ đô Mogadishu, cuộc tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử đầy bạo động của quốc gia Đông Phi này.

Bản tin của tờ báo USA Today cho hay Tổng Thống Somalia Mohamed Abudllhai Mohamed khẳng định rằng “khủng bố sẽ không chiến thắng.”

Ông Mohamed phát biểu như trên sau khi hiến máu và thăm viếng một số nạn nhân tại bệnh viện. Ông cũng kêu gọi dân chúng thăm viếng an ủi các nạn nhân và đi hiến máu.

Vụ nổ phá hủy nhiều tòa nhà và khiến nhiều chiếc xe bốc cháy.

Thủ Tướng Somalia, ông Hassan Ali Khaire, cho hay cuộc tấn công là do thành phần phiến quân al-Shabab gây ra.

Các nguồn tin sơ khởi cho USA Today hay có hai quả bom dùng trong vụ tấn công này. Vụ nổ xảy ra vào trưa ngày Thứ Bảy trên con đường đông đảo người qua lại ở khu Hodan, với nhiều hàng quán và khách sạn trong khu vực Tây Bắc Mogadishu.

Phái bộ ngoại giao Mỹ ở Somalia đưa ra bản thông cáo lên án cuộc tấn công và khen ngợi phản ứng can đảm của lực lượng an ninh Somalia.

Al-Shabab, có liên hệ với al-Qaeda,  trước đây cũng mấy lần vượt biên giới tấn công vào Kenya. Trong vụ thảm sát tại đại học Garissa University năm 2015, có 148 người bị giết và nhiều người khác bị thương. (V.Giang)

Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Tịch và chương trình cứu giúp thai nhi ở Việt Nam

WESTMINSTER, California (NV) – Trong chuyến công du mục vụ tại California, Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Tịch, giáo xứ Tây Hải thuộc Giáo Phận Xuân Lộc, đến nhật báo Người Việt vào lúc 3 giờ chiều Thứ Hai, ngày 3 Tháng Mười, với mục đích kêu gọi độc giả tham gia chương trình “Bác Ái Sự Sống,” cùng linh mục cứu giúp thai nhi bị bỏ rơi tại Việt Nam.

Linh mục cho biết hiện là trưởng ban bảo vệ sự sống của Giáo Phận Xuân Lộc, và được Giám Mục Giuse Đinh Đức Đạo cho phép công du tại Hoa Kỳ, từ ngày 1 Tháng Chín đến ngày 2 Tháng Mười, để quyên góp cho chương trình này.

Cảnh một thai nhi được cứu. (Hình: L.M. Nguyễn Văn Tịch Facebook)

Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Tịch cho biết: “Trong bảy năm qua, chương trình bảo vệ sự sống đã thu lươm và chôn cất cho khoảng 18,000 thai nhi bị bỏ rơi; giúp đỡ khoảng 400 phụ nữ giữ gìn mạng sống của các bào thai. Hiện nay có 45 phụ nữ đang được săn sóc.”

“Ngòai ra, chương trình cũng trợ lực cho những người mang bệnh ‘si đa’ (Aids) trong giai đoạn cuối, nghèo khổ,” vị linh mục nói thêm.

Linh mục cho biết mỗi tháng chương trình chi phí khoảng $3,000 cho cả ba lãnh vực nêu trên.

“Chúng tôi cũng thực hiện chương trình chén cháo, chén cơm và hạt gạo tình thương để lấy tiền trang trải chi phí hoạt động,” Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Tịch nói.

Trong ba năm qua (2015-2017), linh mục công du mục vụ tại Hoa Kỳ mỗi năm một lần.

Nói về dự tính cho tương lai, linh mục không ngần ngại chho biết: “Vì số phụ nữ kém may mắn gia tăng, năm nay chúng tôi dự tính phải xây thêm ba căn nhà, một căn cho các bà mẹ trẻ, và hai căn để làm nhà trẻ. Sang năm nhu cầu là khu nhà cho người mắc bệnh si-đa.”

“Về nhân viên, ngoài những tình nguyện viên, chúng tôi phải mướn thêm một người quản lý và bốn người để trông nom các trẻ sơ sinh. Chi phí này tốn khoảng một triệu đồng tiền Việt Nam,” vị linh mục nói.

Cũng theo Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Tịch, trung tâm săn sóc hiện nay cứu được 400 phụ nữ và phải nuôi họ cho đến khi họ có khả năng tự lập. Vì thế, chương trình cần thêm tài chánh để trợ lực cho cả mẹ và con.

“Các bà mẹ trẻ trong khi chờ đợi, được đi học nghề, giữ trẻ, học may, đào tạo bảo mẫu, và giáo viên nhà trẻ,” linh mục cho biết thêm.

Trên trang Facebook của chương trình Bác Ái Sự Sống, Linh Mục Nguyễn Văn Tịch ghi lại: “Tháng này tôi đón nhận quá nhiều thai nhi đã qua đời (hơn 400 em), các em không phải là rác thải, các em là những sinh linh, là những con người. Tôi cũng đang đợi chờ và đón nhận những người cơ nhỡ về đây tạm lánh, họ đang loi choi giữa biển đời sóng vỗ. Những em bé không được đến trường vì nghèo khó, bỏ bê. Những gia đình nghèo, khó bệnh tật đang cần chúc trợ lực cho cuộc sống… Chúa đang có công trình nơi họ và tôi nghe tiếng Ngài đang mời gọi tôi. Hãy làm khi trời còn sáng và làm trong Giêsu ánh sáng.”

Các “áo” đưng thai nhi trước khi được chôn cất. (Hình: L.M. Nguyễn Văn Tịch Facebook)

Một số người bày tỏ sự cảm thông của họ với công việc khó khăn của linh mục.

Một người tên Uyên Trâm Lê viết trên phần góp ý rằng: “Em bé bị bỏ rơi nơi đống cát giờ đã khỏe mạnh đáng yêu thế này rồi cả nhà ạ. Sáng nay em vừa được rửa tội và hiện đang được chăm sóc tại nhà tạm lánh. Tạ ơn Chúa và cảm ơn Cha đã yêu thương cưu mang bé.”

Một người khác, tên Minh Anh Minh Dan, bày tỏ: “Những đứa trẻ được sinh ra quả thật có phúc, được Cha che chở và được sống. Tạ ơn Cha đã cứu mạng các em.”

Trong một đoạn khác, linh mục viết: “Trước lễ thai nhi tháng này 26 Tháng Ba, tôi có ba biến cố: Một thai nhi khoảng ba tháng được lấy từ sọt rác ra về, em được tắm rửa và cho vào hộp; một bạn trẻ đang mang thai năm tháng, lang thang ở Đà Nẵng, về nhà cũng không được, đang xin vào đây tạm lánh mà không có cả tiền xe đi vào; và một em bé bị bỏ lại trên đống cát vẫn còn nguyên dây rốn, nhau thai, kiến đã bò lên người, chân tay lấm lem đất cát, trên người chỉ có mỗi một chiếc khăn nhỏ không quấn hết được thân thể đứa bé sơ sinh…”

Và trong một bài khác nhân mùa chay, linh mục viết: “Hôm nay các bạn trẻ lại đến với tôi chăm sóc ‘mặc áo’ cho hơn 400 thai nhi, đưa các em lên nhà thờ, dâng các em lên Chúa và đem các em xuống nghĩa trang chôn cất tử tế.”

Linh mục cho biết mọi sự bảo trợ, xin gởi về: Hội New Hope, P.O. Box 621, Cypress. CA 90630, điện thoại (714) 220-8556. Hội sẽ gởi biên nhận để người cho được trừ thuế theo luật định. (Linh Nguyễn)


Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả xem phóng sự “Đưa tiếng Việt vào chương trình tiểu học tại Little Saigon”

Tinh thần anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực trong Phật Giáo Hòa Hảo

SANTA ANA, California (NV) – Sáng Chủ Nhật 15 Tháng Mười, tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) Nam California đã tổ chức lễ giỗ Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực tại Hội Quán PGHH trên đường McFadden, thành phố Santa Ana.

Buổi lễ đã diễn ra trong không khí thật trang nghiêm trước tấm hình lớn của vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, được đặt dưới bàn thờ Tổ Quốc bên giáo kỳ Màu Nâu PGHH và hình Đức Huỳnh Giáo Chủ.

Gần 200 tín đồ PGHH cùng đồng hương và quan khách đã cùng nhau hướng lên hình ảnh của Vị Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực trong quốc phục Việt Nam áo dài khăn đóng giản dị như một người bình dân nước Việt.

Phút giây tưởng niệm đã diễn ra theo nghi thức tôn giáo PGHH.

Ý nghĩa của buổi lễ được Giáo Sư Nguyễn Thanh Giầu, hội trưởng PGHH Nam California, diễn giải trong hơn một tiếng đồng hồ qua một đề tài khá mới lạ mà các buổi lễ giỗ Ngài ít khi được đề cập đến. Đó là “Tinh Thần Nguyễn Trung Trực trong PGHH.”

Theo Giáo Sư Nguyễn Thanh Giầu, PGHH có Tứ Ân là Ân Tổ Tiên Cha Mẹ, Ân Đất Nước, Ân Tam Bảo và Ân Đồng Bào và Nhân Loại. Nếu nghiên cứu về cuộc đời của anh hùng Nguyễn Trung Trực và Tứ Ân trong PGHH, chúng ta sẽ thấy có sự tương quan vô cùng mật thiết.

Giáo Sư Giầu nói: “Ngoài cương vị của một lãnh tụ kháng chiến tài ba đảm lược, Ngài còn là một người gồm đủ Trung, Hiếu, Tiết, Nghĩa và đã hành xử trọn vẹn ‘tứ đại trọng ân,’ là tấm gương sáng cho hậu thế noi theo và là một tín đồ tiêu biểu của Tông Phái Bửu Sơn Kỳ Hương. Đó là lý do tại sao danh hiệu Ngài được tín đồ PGHH ngày đêm sùng bái.”

Giáo Sư Nguyễn Thanh Giầu sau đó đã phân tích về Trung Hiếu Tiết Nghĩa nơi anh hùng Nguyễn Trung Trực, cũng là những giáo lý mà Đức Phật Thầy Tây An và Đức Huỳnh Giáo Chủ giảng dạy cho tín đồ PGHH.

Tín đồ PGHH và đồng hương cùng quan khách đến tham dự đông chật hội quán Phật Giáo Hòa Hảo Nam California. (Hình: Uyên Nguyễn/Người Việt)

Như về Hiếu, Giáo Sư Giầu kể: “Dù đa đoan công việc binh nhưng khi hay tin mẹ bịnh, Ngài trở về nhà hết lòng săn sóc thuốc thang cho mẹ. Thật là hào hùng với hình ảnh Ngài, một tay chống trên đốc kiềm, một tay quạt lửa nấu thuốc cho mẹ, miệng thì trao đổi kế hoạch hành quân với nghĩa binh cho đến khi mẹ hết bệnh Ngài mới ra đi. Sau này, cũng vì âm mưu thâm độc của tên Việt gian Huỳnh Công Tấn, Ngài phải tự trói mình ra hàng để cứu mẹ và dân chúng trong vùng. Với hành động này, Ngài đã hoàn thành chứ Hiếu trong Ân Tổ Tiên Cha Mẹ đồng thời cũng là báo Ân Đồng Bào và Nhân Loại.”

Về khí tiết của anh hùng Nguyễn Trung Trực, cận sử Việt Nam ghi: “Khi thực dân Pháp không diệt nổi được Ngài và nghĩa binh của Ngài, đã dùng đến cách cho người đến khuyến dụ Ngài quy thuận, chúng sẽ ban cho Ngài chức Phó Soái, Ngài đã khẳng khái trả lời ‘Tụi bây hãy kiếm cho tao chức gì giết Tây được nhiều, chứ chức Phó Soái tao không màng’. Rồi trước khi bị xử tử, bọn thực dân Pháp hỏi Ngài có muốn gì không thì Ngài thản nhiên nói ‘Tôi muốn cứu nước mà không thành công, nên chỉ xin một điều là hãy truất sự sống của tôi càng sớm càng tốt.”

Vẫn theo Giáo Sư Nguyễn Thanh Giầu thì sự bình thản, an nhiên tự tại trước cái chết của anh hùng Nguyễn Trung Trực, chỉ có được nơi những người đã đạt được Đạo, hiểu rõ luật vô thường, xác thân ngũ uẩn là giả tạm, có sanh thì có tử, có đến thì có đi. Do đó mà trong thi văn và những lời dẫn giải của Đức Huỳnh Giáo Chủ, danh tính của Ngài thường được nhắc đến.

Sử sách Việt Nam thời cận đại ghi rằng: “Nguyễn Trung Trực sinh năm Đinh Dậu 1837, mất năm Mậu Thìn 1868, là liệt sĩ cận đại, nhà lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở Tân An (nay thuộc tỉnh Long An) và Rạch Giá (nay thuộc tỉnh Kiên Giang).

Ông xuất thân trong một gia đình chài lưới ở hạ lưu sông Vàm Cỏ, năm 1861, hưởng ứng lịch Cần Vương chống Pháp của Triều đình, ông chiêu mộ một số đông nông dân nổi dậy đánh phá các đồn Pháp ở các vùng thuộc phủ Tân An. Lập được nhiều chiến công nên khi mất được triều đình Huế người dân đều coi Ngài là Quan Thượng Đẳng Đại Thần.

Nghĩa quân dưới quyền lãnh đạo của ông tổ chức cuộc phục kích đốt tàu L’Esperance của Pháp trưa ngày 10 Tháng 12, 1861 tại vàm Nhật Tảo.

Sau đó, ông tiếp tục chiến đấu qua lại trên địa bàn Gia Định, Biên Hòa. Sau khi ba tỉnh miền Đông Nam Bộ mất (hòa ước Nhâm Tuất 1862) ông được phong làm Lãnh Binh. Năm 1861 ông lại được triều đình phong chức Hà Tiên thành thủ úy để trấn giữ đất Hà Tiên.

Sau khi thành Hà Tiên thất thủ, ngày 23 Tháng 6, 1867, ông rút quân về Rạch Giá tiếp tục cuộc chiến đấu, lập căn cứ ở Hòn Chồng. Ngày 16 Tháng 6,1868 ông cho quân đánh úp đồn Kiên Giang (nay là thị xã Rạch Giá) tiêu diệt địch và làm chủ tình hình trong nhiều ngày. Giặc Pháp phản công, ông rút ra đảo Phú Quốc lập căn cứ nhằm chống giặc lâu dài. Pháp phải huy động một lực lượng hùng hậu đến bao vây và tấn công đảo. Đến Tháng 10, 1868, để bảo đảm lực lượng nghĩa quân và nhân dân trên đảo, ông tự ra nộp mình cho giặc bắt. Chúng nhiều lần dụ dỗ, mua chuộc nhưng ông không ra đầu hàng.

Giặc Pháp đem ông ra hành hình ở chợ Rạch Giá ngày 27 Tháng 10,1868, hưởng dương 31 tuổi.

Để tỏ lòng biết ơn Ông, hiện nay, nhân dân ta thờ cúng Ông ở nhiều nơi, trong đó tiêu biểu là Đền Thờ anh hùng Nguyễn Trung Trực tại Long An, Đền Thờ anh hùng Nguyễn Trung Trực tại Rạch Giá và đền thờ anh hùng Nguyễn Trung Trực tại Gành Dầu Phú Quốc.” (Uyên Nguyễn) 

Bà ngoại và mẹ chết, cha ở tù, ai giúp con trở thành bác sĩ?

HOUSTON, Texas (NV) – Sau khi bài báo “Đằng sau thảm kịch gia đình: Chồng đâm, chém chết mẹ vợ và vợ ở Houston” được đăng tải trên nhật báo Người Việt, Người Việt Online và Facebook Người Việt, bên cạnh một lượng “chia sẻ” (shared) khổng lồ với những lời bình luận, bày tỏ suy nghĩ liên quan đến những nhân vật chính, thì một câu hỏi cũng được nhiều độc giả đặt ra là tương lai của hai đứa bé (con của ông Phát Lê và bà Thanh Trúc Nguyễn) sẽ như thế nào, khi mẹ và bà ngoại đã chết, ba đang đối diện với bản án tù?

Phóng viên Người Việt đã tiếp xúc, chuyện trò với cô Lan Nguyễn, người đang được Cơ Quan Bảo Vệ Trẻ Em (Child Protective Services-CPS), đồng ý cho chăm sóc nuôi dưỡng hai bé Nhi Lê, 11 tuổi, và Linh Lê, 9 tuổi, cũng là người đứng ra lập quỹ Gofundme (https://www.gofundme.com/help-raising-linh-and-nhi), để tìm hiểu thêm về vấn đề này.

Ngày “định mệnh” về người đã mất và người ở tù

Cô Lan Nguyễn gọi ông Phát Lê bằng chú. Cô là con gái lớn của ông Tài Lê, anh trai ông Phát. Cô hiện đang là nhân viên chuyên về bảo hiểm cho một bệnh viện, sống cùng chồng và ba con ở Houston.

Ngày xảy ra tấm thảm kịch, Thứ Tư, 13 Tháng Chín, 2017, Lan đang ở trong phòng khi ông Phát chở hai con của mình xuống, để đó, và lái xe đi, không nói lời nào.

Lan kể, “Hai em Nhi và Linh hay xuống nhà tôi chơi cuối tuần vì tôi cũng có hai con bằng tuổi hai em, nhưng mỗi lần xuống thì chú Phát hoặc cô Trúc đều gọi điện thoại báo trước, và chỉ xuống chơi cuối tuần thôi vì cả cô và chú đều rất chú trọng chuyện học hành của hai em.”

Chính vì lý do đó, nên Lan “rất ngạc nhiên” khi thấy tại sao hôm đó là ngày thường mà chú lại đưa hai em xuống lúc chiều tối.

“Tôi thấy lạ nhưng lại nghĩ chắc cô chú gây gổ nên để hai em ở nhà tôi rồi về nhà nói chuyện,” Lan nhớ lại.

Tuy nhiên, khi thấy đã hơn 8 giờ rưỡi mà vẫn không ai đến đón hai đứa bé, Lan hỏi “Ba đi đâu?” thì bé lớn cho biết, “Ba nói đi lên hãng xin nghỉ việc.”

Theo lời Lan, tại thời điểm đó, ông Phát mới xin được việc làm “full time” chưa đầy một tháng, và làm ca tối.

Hai đứa bé cho Lan biết là các em cũng không gọi được mẹ, gọi lên tiệm nail nơi mẹ em làm thì được trả lời rằng “Lúc trưa có ai đó gọi điện thoại cho mẹ, và mẹ đi về rồi.”

Linh tính báo cho Lan biết dường như có điều chẳng lành xảy ra, nên cô đã gọi cho ba mình, là ông Tài, giục ông nên đến nhà ông Phát xem chuyện gì thì “phát hiện sự việc xảy ra như vậy.”

Niềm vui trẻ thơ (Hình: Facebook Lan Nguyen)

Phía còn lại của câu chuyện”

Sau khi bài báo “Đằng sau thảm kịch gia đình: Chồng đâm, chém chết mẹ vợ và vợ ở Houston” được đăng, một người tên là Khánh Phan đã gửi email đến tòa soạn cho biết, “Đó không phải là sự thật 100%. Đó chỉ là một phía của câu chuyện. Thay mặt cho Trúc, chúng tôi muốn kể thêm phía còn lại của câu chuyện này.”

Chúng tôi đã liên lạc với anh Khánh, và cho biết sẵn sàng nghe phần còn lại của vấn đề vì trước đó chúng tôi không liên lạc được với những người đại diện cho phía người đã mất.

Anh Khánh chuyển cho chúng tôi nói chuyện với chị Vy Lê. Chị Vy và anh Khánh chính là chủ tiệm nail nơi cô Trúc làm việc, cũng là hai người tới nhà ông Phát vào tối hôm xảy ra thảm kịch.

Qua điện thoại, sau khi nghe chúng tôi khẳng định sẵn sàng nghe “phần còn lại của câu chuyện để viết tiếp một bài báo nếu cần,” chị Vy cho biết, “Tôi chính là người đứng ra xin tiền để lo đám tang, nhưng từ khi bài báo viết ra thì những người từng cho tiền lại quay qua trách tụi tôi là tại sao lại đi xin tiền cho những người như vậy. Những lời ‘comments’ trên báo giờ đây đều bênh vực ông Phát, trong khi ông ta là người đã giết hai mạng người và họ viết những lời thậm tệ cho hai mẹ con chị Trúc.”

Qua Facebook của cả anh Khánh và chị Vy, chúng tôi được biết tổng số tiền anh chị quyên góp được là $19,856. Sau khi trừ chi phí đám tang, hỏa táng, còn lại $8,474.89 đã được chuyển đến tay cô Lan với mục đích “giúp nuôi hai bé Linh và Nhi.”

Cô Lan cho biết thêm, “Khi chuyện xảy ra, phía gia đình cô Trúc ở Việt Nam đề nghị đưa xác họ về bển, nhưng tôi không có đủ khả năng, vì chi phí đưa xác về Việt Nam là $14,000 cho mỗi người.”

“Hơn nữa, thật sự tôi không có trách nhiệm phải đứng ra lo cho đám tang này. Nhưng tôi nghĩ dù sao cũng là đồng hương, dù sao cũng là người từng ở chung xóm với nhau, dù sao tôi cũng nhận nuôi hai đứa nhỏ nên tôi nghĩ mình nên làm điều gì đó cho hai đứa nhỏ. Nghĩ vậy nên tôi đứng ra lo đám ma cho cô Trúc và bà Sáu,” cô giãi bày.

Cô cũng cho rằng, “Tôi không muốn ba mẹ tôi nhúng tay vào vụ đám ma này, vì nếu ba mẹ tôi đứng ra lo mà bên Việt Nam không vừa ý thì họ lại bắt bẻ đủ thứ sẽ khó xử cho ba mẹ tôi. Khi tôi nghĩ mình đứng ra lo đám tang, tôi chỉ nhắm tới khả năng mình lo được tới đâu thì lo, vì tôi không hề biết tôi có được sự trợ giúp của ai hay không, hay chỉ có vợ chồng tôi gánh vác, nên phải suy nghĩ rất nhiều.”

“Rất may là có Vy, có Khánh, có chị Oanh cùng phụ tôi lo đám tang theo phục tục Phật Giáo. Hiện tại tro cốt của bà Sáu đã được gửi về Việt Nam, còn tro của cô Trúc để trên chùa để hai đứa nhỏ có dịp đến thắp hương cho mẹ,” Lan xác nhận.

Khi chúng tôi nhắc lại việc sẵn sàng nghe “phía còn lại của câu chuyện này” như trong email của anh Khánh gửi tới, chị Vy nói, “Thật ra tôi cũng chỉ là bạn bè với chị Trúc thôi, sẽ có một người nói rõ hơn về sự thật này. Người đó chính là vợ chồng Lan.”

Đến Mỹ từ năm 8 tuổi, tính cách cô Lan ảnh hưởng nhiều lối sống của người bản xứ, nghĩa là không quá quan tâm, tò mò về cuộc sống gia đình của người khác. Tuy nhiên, cô cũng chia sẻ ít nhiều suy nghĩ của mình liên quan đến vợ chồng ông Phát.

“Thật sự, lúc chú Phát nói về Việt Nam cưới cô Trúc, khi đó tôi chỉ mới 16,17 tuổi, nhưng tôi còn nhớ như in tôi nói với ba mẹ là ‘đây không phải cưới vì yêu thương gì hết mà cưới vì thẻ xanh thôi.’ Lúc đó tôi không đồng ý, tôi không vui, vì tôi lớn lên bên này, tôi nghĩ lấy nhau là vì thương nhau chứ không phải vì tiền hay vì một cái gì hết. Tôi cũng nói với chú là ‘con nghĩ sao nói vậy, chú buồn thì con chịu,’” Lan kể.

Dù vậy, cô nhận xét, “Ở Việt Nam quá khứ họ như thế nào tôi không biết, nhưng từ khi qua Mỹ, cô Trúc không bao giờ để cho con cháu phải thiệt thòi, chú Phát cũng vậy. Tôi và cô Trúc nói chuyện rất bình thường, không có vấn đề gì. Thật sự tôi không nghĩ cô Trúc xấu xa hay gì hết, chưa bao giờ cô làm phật lòng tôi, tôi cũng chưa bao giờ làm phật lòng cô Trúc.”

Với người chú của mình, Lan kể bằng giọng xúc động, “Chị có biết không, có lần, khi mà hãng chú tôi làm được 7 năm chuẩn bị sa thải nhân viên, chú có nói với tôi là ‘hãng ít việc quá nên chú ngại quá, chú lấy cái chổi quét vòng vòng cho có việc làm chứ ngồi không thấy ngại quá.” Chú rất siêng làm. Từ khi qua Mỹ đến giờ, trước là chú lo cho gia đình dì còn ở Việt Nam, sau này có vợ thì lo cho vợ con thôi.”

“Tôi còn nhớ lúc tôi còn nhỏ, khi đó chú ở Iowa qua chơi, tôi nói ‘chú ơi con thích chiếc xe đạp.” Khi đó chiếc xe có giá mấy chục đồng, mà nghe tôi nói vậy chú không ngần ngần gì hết, móc liền trong bóp đưa cho tôi tờ $100, mà $100 lúc đó lớn lắm, tôi nhớ tới bây giờ,” Lan kể.

Tốt với mọi người xung quanh, nhưng “chuyện hai vợ chồng này gây gổ thường xuyên là có thật, chủ yếu là vì tiền bạc,” Lan cho biết.

Khi được hỏi “Mâu thuẫn của gia đình ông Phát căng thẳng đến mức nào?” cô Lan trả lời sau một hơi thở dài, “Theo tôi biết, mỗi khi hai đứa nhỏ xuống nhà tôi chơi là tụi nó thấy thoải mái lắm, giống như được thoát ra khỏi sự căng thẳng. Hai em cho biết là từ khi bà ngoại sang, ba mẹ hay cãi lộn với nhau.”

Cô kể thêm, “Mới đây bé lớn mang hình gia đình ra coi, tôi thấy trong đó có tấm hình chụp cả nhà đi biển rất vui. Tôi hỏi đi hồi nào thì em nói đi trước khi bà ngoại qua. Tôi hỏi thêm ‘Khi đó gia đình hạnh phúc lắm hả?’ thì em nói ‘đúng, Mùa Hè nào cũng được ba mẹ dẫn đi chơi, rồi có năm đi Việt Nam, có năm đi San Antonio nữa.’ Tôi nghe vậy thôi cũng không dám hỏi thêm nhiều.”

Lan nói một cách chậm rãi, “Chuyện xảy ra đối với tôi như phim vậy. Tôi không bao giờ nghĩ chú tôi làm như vậy. Xưa nay chú chưa bao giờ làm bất cứ điều gì để bị ghi vào hồ sơ cảnh sát.”

“Chuyện xảy ra rồi tôi cũng không muốn tìm hiểu thêm nữa. Tôi chỉ muốn tập trung lo cho tương lai hai đứa nhỏ, tôi không muốn chuyện đi quá xa nữa,” cô nói.

Những nụ cười trẻ thơ liệu có còn hoài theo năm tháng nếu như không có sự tiếp sức của cộng đồng? (Hình: Lan Nguyễn cung cấp)

‘Sẽ nuôi hai em đến khi nào vợ chồng em nhắm mắt thì thôi’

Hỏi về chuyện chăm sóc hai đứa bé con ông Phát là Nhi và Linh, Lan nói không chút đắn đo, “Vì chú đã mang hai đứa nhỏ đến nhà giao cho tôi, nên vợ chồng tôi sẽ nuôi hai em đến khi nào tụi tôi nhắm mắt thì thôi. Cho dù mấy em có lớn lên đi chăng nữa, có chồng, có con, có công việc làm hẳn hoi thì tụi tôi vẫn phải lo cho mấy em.”

Cô nói thêm, “Khi chuyện xảy ra, chồng tôi đã nói bây giờ mình làm giấy tờ xin hai bé làm con nuôi luôn.”

“Cũng may mắn là tụi tôi có hai đứa con bằng tuổi của hai em cho nên bốn đứa chơi với nhau cũng giúp hai em vơi đi được nỗi buồn. Lúc nào tụi nó gần nhau thì lại nghe cười giỡn, cùng coi phim, kể chuyện. Mấy đứa bé rất thích nghe kể chuyện nên trước khi đi ngủ,” Lan cho biết.

Cũng theo Lan, “Lúc chuyện mới xảy ra, vợ chồng tôi cứ sợ là hai em khóc, rồi đi học không được. Nhưng có lẽ hai em cũng biết chuyện nên nói là muốn đi học lại liền, vì em nói ‘ba mẹ muốn tụi em đi học.’ Vậy là tụi tôi làm giấy tờ chuyển trường liền cho hai em về chỗ tụi tôi học để tránh những xầm xì của những người quanh nơi đó.”

Hiện tại, theo Lan, buổi sáng chồng cô đưa cả 5 đứa nhỏ đến 3 trường khác nhau. Buổi chiều, ông Tài đón bé Linh, đứa lớn nhất, về nhà ông cho ăn cơm, học hành. Lan đi đón bốn bé còn lại.

Lan tâm sự, “Vợ chồng tôi đã nghĩ không phải chỉ nuôi 5 đứa ở hiện tại mà còn muốn cả 5 đứa được đi học đàng hoàng, tốt nghiệp đại học, ra trường mua xe, chuẩn bị đầy đủ cho tụi nó vào đời. Tôi có hỏi bé Nhi là sau này lớn lên em muốn làm gì thì em nói muốn làm bác sĩ. Tôi hỏi để biết mình cần phải làm gì.”

“Tôi chỉ mong rằng hai đứa nhỏ sau này học thành tài để bên phía Việt Nam không nói gì, vì chuyện này rất nhạy cảm. Vợ chồng tôi đã nói chuyện với nhau là mình không thể phân biệt đối xử con ruột hay em họ. Tụi tôi coi hiện tại mình có 5 đứa con, không phân biệt gì hết,” cô nói.

Dù định hướng tương lai như vậy, nhưng bất ngờ bị đặt vào một hoàn cảnh không mong đợi, Lan cũng không phải không có lúc cảm thấy “chới với.” Những dòng cô viết trên Facebook trước khi tổ chức đám tang cho hai người quá cố, cũng là những điều cô tâm sự với Người Việt.

Lan viết, “Chúa đặt tôi vào tình huống này bởi Ngài biết tôi có thể làm được. Sau khi tất cả chuyện này kết thúc, tôi sẽ tìm thấy một nơi để khóc trước khi bước tiếp. Những đứa trẻ sẽ là ưu tiên hàng đầu trong cuộc đời tôi. Tôi sẽ không chùn bước để chúng không nhìn thấy tôi rơi nước mắt. Cuộc sống vốn chẳng dễ dàng. Thật ra tôi không phải làm gì hay phải có trách nhiệm với bất kỳ ai. Nhưng tôi chọn con đường này, vì đó là điều đúng phải làm. Hãy cầu nguyện cho gia đình tôi cũng như chúng tôi cần sức mạnh để vượt qua thảm kịch này.”

Đêm tối sẫm, bước chân rời tòa soạn, đầu tôi văng vẳng tiếng nói trong trẻo của bé Nhi, “Con thích đi học, đi học vui lắm. Con muốn sau này học thành bác sĩ. Con cũng thích đi California nữa, con chưa đến đó bao giờ. Con muốn được đi Disneyland, đi Universal Studio, con muốn đi với chị Lan, với bé Nhi với mấy em.”

Ước mơ của bé, một mình vợ chồng Lan, liệu có gánh nổi theo năm tháng?

Một lần nữa, như yêu cầu của độc giả, tôi viết ra đây nơi mọi người có thể tiếp sức cho hai em, cũng là cho người sẽ bảo bọc hai em trong quãng thời gian còn lại: https://www.gofundme.com/help-raising-linh-and-nhi .(Ngọc Lan)

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả xem bình luận “Sinh hoạt trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt”(Phần 1)

Bão lũ tiếp tục tàn phá miền Bắc Việt Nam, 68 người chết

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bão mới đang tới trong khi mưa lũ tiếp tục đổ xuống và các đập thủy điện tiếp tục xả lũ, nhân tai phối hợp với thiên tai đang tái diễn thảm họa với dân Việt Nam tại nhiều địa phương.

Các báo tại Việt Nam dựa theo tin tức từ Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng Thủy Văn Trung Ương cho hay, cho đến 10 giờ sáng ngày Chủ Nhật, 15 Tháng Mười, bão Khanun chỉ còn cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 350 km về phía Đông với sức gió mạnh nhất 150 km/giờ (cấp 13). Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 km. Đến 10 giờ ngày 16 Tháng Mười, vị trí tâm bão cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 190 km về phía Đông.

Khi đó, sức gió mạnh nhất giảm xuống còn 100 km/giờ (cấp 10). Dự báo bão Khanun sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, đến ngày 17 Tháng Mười khi tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất 60 km/giờ (cấp 7). Từ đêm 15 đến ngày 17 Tháng Bảy, không khí lạnh kết hợp hoàn lưu cơn bão Khanun gây mưa ở Bắc Bộ, riêng phía Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc như: Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái.

Theo những con số thống kê mới nhất hôm Chủ Nhật cho tới nay 68 người thiệt đã mạng do lũ lụt và con số này nhiều phần còn gia tăng vì 34 người đang bị ghi là mất tích. Thê thảm nhất là vụ lở núi vùi lấp 4 gia đình với 18 người tại xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, Hòa Bình. Người ta mới tìm được 10 thi thể, vẫn còn 8 người mất tích, hiện vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.

Nông dân Nam Định hối hả gặt lúa trong nước lụt ngày 12 Tháng Mười, 2017. (Hình: Getty Images)

Tờ Tuổi Trẻ ghi nhận, tính đến ngày 15 Tháng Mười, có 221 nhà bị đổ sập gồm: Sơn La 50 nhà, Yên Bái 78 nhà, Hòa Bình, 32 nhà, Thanh Hóa 55 nhà, Nghệ An 4 nhà, Hà Tĩnh 2 nhà. Có 46,177 nhà bị ngập gồm: Sơn La 43 nhà, Yên Bái 997 nhà, Phú Thọ 424 nhà, Hà Nội 295 nhà, Hà Nam 6,383 nhà, Ninh Bình 7,800 nhà, Thanh Hóa 28,146 nhà, Hà Tĩnh 2,089 nhà.

Tình trạng lũ lụt không biết sẽ còn bao lâu và với những hệ quả nghiêm trọng thế nào chưa ai lường hết được, nhất là các đập thủy điện lớn nhỏ theo nhau xả lũ, gây khốn đốn cho các vùng hạ du.

Ngày 10 Tháng Mười vừa qua, tờ Tuổi Trẻ nói, trước tình hình mưa lũ ồ ạt diễn ra trên diện rộng, hiện 31 hồ chứa thủy điện đã đồng loạt xả lũ. Trong đó khu vực phía Bắc có 27 hồ chứa, khu vực Bắc Trung Bộ có 4 hồ chứa tiến hành xả lũ. Riêng 2 hồ lớn nhất là thủy điện Hòa Bình và Sơn La có mực nước và lưu lượng nước vào hồ tăng cao.

Lượng nước xả quá nhiều, quá nhanh đến nỗi khu vực ngoại thành Hà Nội thuộc huyện Chương Mỹ “mênh mông nước” do đê sông Bùi sạt lở. Tại thôn Đồng Dâu, toàn bộ nhà cửa và đường đi ngập sâu, mọi người ở địa phương phải tìm đủ mọi cách để chống chọi với lũ.

Thủy điện ồ ạt xả lũ hợp với mưa lớn gây ngập lụt và thiệt hại nặng nề, Tổng Cục Trưởng Tổng cục phòng chống thiên tai được thuật lời cho biết “Hồ Thủy điện Hòa Bình xả lũ theo đúng quy trình.”

Trong khi đó, theo tin VietNamNet, ông Đỗ Đức Thịnh, chi cục trưởng Chi Cục Đê Điều và Phòng Chống Thiên Tai, sau một hồi mô tả, giải thích, đã khẳng định, đoạn đê hữu Bùi thuộc huyện Chương Mỹ, Hà Nội, “vỡ trong kế hoạch.” (TN)

New York: Báo động bom, phi trường LaGuardia phải di tản

LAGUARDIA, New York (NV) – Một khu vực trong phi trường quốc tế LaGuardia ở New York phải di tản hôm Thứ Bảy sau khi một khách hàng đe dọa nhân viên quầy vé rằng ông ta có quả bom trong túi xách.

Cảnh sát phi cảng cấp thời tới nơi và ra lệnh cho mọi người phải di tản ra ngoài lề đường của khu vực B và các cảnh sát viên chặn đường không cho xe cộ vào khu vực này. Toán tháo gỡ chất nổ của sở cảnh sát New York cũng tới nơi và sau khi khám xét túi xách của người đàn ông kia, cho hay đây chỉ là lời hù dọa, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

Các nhân chứng cho hay nghi can, tên John Park, 70 tuổi, ở thành phố Farmington, tiểu bang Michigan, tính mua vé tại quầy của hãng máy bay Spirit Airline vào sáng ngày Thứ Bảy, nhưng sau đó bắt đầu cãi cọ với nhân viên nơi này.

Tờ New York Daily News cho hay cuộc tranh cãi này liên quan tới việc phải trả $50 cho túi xách kia, theo tin UPI.

Nghi can trở nên giận dữ và bỏ đi, sau khi nói với nhân viên bán vé là cứ giữ lại túi xách, và bên trong có quả bom.

Cảnh sát phi trường bắt giữ ông Park và một phát ngôn viên cho hay sẽ truy tố ông này. (V.Giang)

Báo Anh Quốc ‘sửng sốt’ về cậu bé 3 tuổi cưỡi trăn ở Việt Nam

LONDON, Anh (NV) – Ít nhất có 3 tờ báo của nước Anh và hai tờ báo điện tử những nơi khác đưa tin về một cậu bé 3 tuổi cưỡi trăn ở Việt Nam chơi trong nước lụt tại xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Các bản tin trên 3 tờ báo Anh Quốc gồm The Sun, The Mirror và Daily Mail đều đưa cả tin, kèm theo một số hình ảnh cắt từ video clip được lấy xuống từ YouTube. Họ đều thấy bị “sốc” vì không thể tưởng tượng được là một chuyện như thế lại có thể xảy ra.

Bởi vì nếu con trăn dài khoảng 5 tới 6 mét và nặng khoảng 80kg quay đầu lại thì chỉ trong nháy mắt, cậu bé bị nó cuốn gọn và chết trong nháy mắt, không ai kịp cứu. Ngay cả người lớn khi bị nó tấn công chắc gì đã toàn mạng.

Tại Việt Nam, người ta thấy có tờ Phụ Nữ và tờ Dân Trí đưa tin này. Viết dựa theo video clip, các tờ báo của nước Anh nói cậu bé tên T. có vẻ không giấu được sự thích thú trong khi cha mẹ vô trách nhiệm của cậu cho con trăn ra chơi trong sân nhà khi ngôi nhà của họ bị lụt.

Cậu bé ngồi lên con trăn 80kg được một người tên T., sống tại xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, đưa lên mạng xã hội. (Hình cắt từ YouTube)

Hình ảnh cho thấy trong sân xi măng ngập nước của ngôi nhà thuộc xã Hà Long huyện Hà Trung, cậu bé leo lên lưng con trăn, có lúc còn đánh vào bụng nó như quất ngựa cưỡi trong khi nó vẫn từ từ trườn đi. Một số bình luận tỏ vẻ không tin đó là thật thì người tung clip lên mạng cả quyết cảnh bé T. 3 tuổi cưỡi trăn là thật.

Bà dì tên An Nguyễn thấy kể: “Cháu nó 3 tuổi và con trăn nặng 80kg. Gia đình này nuôi con trăn làm cảnh được 4 năm và nó rất lành.” Bà ta nói thêm rằng “Nhân ngày mưa và nước ngập sân nên cho con trăn ra ngoài chơi cho thư giãn.”

Tỉnh Thanh Hóa cũng như nhiều tỉnh miền Bắc Việt Nam hiện đang bị ngập lụt nặng vì mưa lũ và các đập thủy điện hối hả xả lũ mấy ngày qua với thiệt hại cả về người và tài sản rất nghiêm trọng. (TN)

Ngoại Trưởng CSVN Phạm Bình Minh đang ‘thất thế?’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà Nghiên Cứu Trương Nhân Tuấn ở Pháp bình luận rằng “hình ảnh mờ nhạt” của Phó Thủ Tướng, Bộ Trưởng Ngoại Giao Phạm Bình Minh tại Hội Nghị Trung Ương 6 vừa kết thúc cho thấy ông bị “hạ tầng công tác” (thất thế).

Ông Tuấn viết: “Với tư cách một nhà ngoại giao được cho là ‘lỗi lạc’ của Việt Nam, đồng thời lại là đương kim phó thủ tướng kiêm bộ trưởng bộ ngoại giao, ông Phạm Bình Minh lại bị ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng phân công cho đọc bài ‘Đề án về công tác dân số trong tình hình mới.’ Xem ra ông Minh cũng giống trường hợp ông Võ Nguyên Giáp thời kỳ bị Lê Duẩn “hạ tầng công tác.’ Ông đại tướng được/bị giao cho chức vụ ‘chủ tịch Ủy Ban Quốc Gia Dân Số và Sinh Đẻ Có Kế Hoạch.’ Dân gian vì vậy có câu thơ ‘ngày xưa đại tướng cầm quân, ngày nay đại tướng cầm quần chị em.’ Ông Minh đi xuống ‘cầm quần chị em,’ cũng giống ông Giáp, phải chăng là điều báo hiệu quan lộ của ông Minh ‘có vấn đề?’”

Ông Tuấn phân tích thêm: “Nếu có theo dõi tình hình trong những tháng gần đây, ta thấy rằng Bộ Ngoại Giao Việt Nam đã liên tục thất bại trong nhiều vấn đề, trong đó có kế hoạch ‘quốc tế hóa Biển Đông,’ vấn đề bang giao với Mỹ, vụ rút giàn khoan Repsol, cũng như vụ lùm sùm nhân viên ngoại giao thuộc tòa đại sứ Việt Nam ở Đức có can dự vào cuộc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh…”

“Những động thái ‘chống nhân quyền’ của Việt Nam, thể hiện qua nhân viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam, đã làm cho công cuộc vận động dư luận quốc tế bị thất bại. Hàng chục, hàng trăm triệu đô la chi phí cho công tác này tan biến thành tro. Những hành vi “bất bao dung” của nhân viên ngoại giao Việt Nam trở thành vũ khí đâm ngược lại mình,” theo Facebook ông Trương Nhân Tuấn.

Lần gần đây nhất ông Phạm Bình Minh xuất hiện trên mặt báo là về buổi ông tiếp xúc cử tri ở tỉnh Thái Nguyên hôm 12 Tháng Mười.

Hồi Tháng Tám, Luật Sư Nguyễn Văn Thân có bình luận về ông Phạm Bình Minh: “Trong Bộ Chính Trị hiện nay thì có ba người thông thạo tiếng Anh. Phạm Bình Minh (phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Ngoại Giao), Hoàng Trung Hải (bí thư Thành Ủy Hà Nội) và Nguyễn Thiện Nhân (bí thư Thành Ủy Sài Gòn). Ông Minh có thể được coi là đứng hàng thứ sáu sau Nguyễn Phú Trọng, Đinh Thế Huynh, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Thị Kim Ngân… Nếu ông Trọng giữ đúng lời hứa và thoái lui sau nửa nhiệm kỳ trong năm 2018 thì ông Minh sẽ có cơ hội lên hàng tứ trụ. Một điểm bất lợi lớn là ông cả đời làm việc trong Bộ Ngoại Giao nên không có điều kiện tạo dựng phe cánh. Ông cũng không đủ ma mãnh như Nguyễn Phú Trọng để mong leo lên được ghế tổng bí thư.”

Người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam từng tán dương ông Phạm Bình Minh sau sự kiện ông dành cặp mắt phẫn nộ cho Ủy Viên Quốc Vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì giữa cao điểm của vụ việc Giàn Khoan Hải Dương 981 được đưa vào lãnh hải Việt Nam hồi Tháng Năm, 2014.

Ông Phạm Bình Minh là con trai của cố Bộ Trưởng Ngoại Giao Nguyễn Cơ Thạch, người được cho là mất ghế bộ trưởng bộ ngoại giao là do áp lực của Trung Quốc trong Hội Nghị Thành Đô 1990 như một điều kiện để bình thường hóa quan hệ hai nước, theo Đài Á Châu Tự Do hồi năm 2012. (T.K)

Kết thúc hội nghị ‘Đốt Lò’

Sau một tuần làm việc, Hội Nghị Trung Ương 6 Khóa XII đã kết thúc vào ngày 11 Tháng Mười. Đây là một trong số ít kỳ hội nghị của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN mà dư luận trong và ngoài nước dõi theo với một sự quan tâm đặc biệt.

Điều này thật dễ hiểu khi xét đến bối cảnh của nó: tình hình khu vực và thế giới đang đứng trước những diễn biến khó lường; chiến dịch “đốt lò” do ngài tổng bí thư khởi xướng đang hứa hẹn những màn kịch tính; yêu cầu đổi mới đang trở nên bức thiết hơn bao giờ hết…

Và dưới đây là một vài nhận định về kết quả của hội nghị.

Kết quả chống tham nhũng, tiêu cực kém xa kỳ vọng

Sau sự kiện Trịnh Xuân Thanh “từ Đức về Việt Nam đầu thú,” dẫn đến cái khoát tay hùng hồn “Lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy” của ngài tổng bí thư tại cuộc họp Ban Chỉ Đạo Trung Ương về Phòng Chống Tham Nhũng ngày 31 Tháng Bảy, người ta có cảm tưởng như chiến dịch “đốt lò” do ông ta khởi xướng có thể thiêu cháy bất kỳ “khúc củi” nào.

“Ông trùm” ngân hàng Trầm Bê bị bắt và khởi tố cùng 24 bị can khác; hàng loạt vụ bắt bớ diễn ra tại Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công Ty CP Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam (PVC); một án tử hình, một án chung thân cùng nhiều bản án nặng nề khác đã được tuyên trong phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ OceanBank (Ngân Hàng Đại Dương); nhiều cơ quan báo chí đưa tin về việc Luật Sư Nguyễn Minh Tâm, luật sư bào chữa cho Nguyễn Xuân Sơn (người phải nhận án tử hình trong vụ Ngân Hàng Đại Dương) trưng văn bản do (nguyên) Chủ Tịch PVN Đinh La Thăng ký, yêu cầu các đơn vị thành viên PVN cùng các nhà thầu dầu khí phải mở tài khoản tại OceanBank, thực hiện các giao dịch qua tài khoản tại OceanBank; Chủ Tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ bị Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Kỷ Luật cảnh cáo, còn Bí Thư Thành Ủy Nguyễn Xuân Anh thì bị cơ quan này đề nghị Bộ Chính Trị, Ban Chấp Hành Trung ương xem xét, thi hành “kỷ luật”…

Những diễn biến dồn dập thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng đó, cộng với những phát ngôn đầy “khí thế” của “trưởng lò” Nguyễn Phú Trọng, thật dễ hiểu khi công chúng chờ đợi kỳ hội nghị này sẽ có những “khúc củi” bự, bất kể “khô” hay “tươi,” được tống vào “lò.”

Vậy nhưng, trái với kỳ vọng của công chúng, “khúc củi” duy nhất bị tống vào “lò” trong dịp hội nghị chỉ là một Nguyễn Xuân Anh làng nhàng, nhân vật chính trong vụ đấu đá quyền lực cùng những tai tiếng tham nhũng ở Đà Nẵng, thành phố chiến lược và là trung tâm kinh tế tại Miền Trung, khiến Bộ Chính trị không thể không ra tay giải quyết. Và với việc Trưởng ban Tổ chức Phạm Minh Chính “mong mọi người giúp đỡ ông Xuân Anh trở thành đảng viên tốt” còn Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng thì cho rằng “đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân cho rằng đây là mức kỷ luật vừa nghiêm khắc vừa nhân văn,” mọi chuyện với viên cựu bí thư Đà Nẵng xem ra chỉ dừng lại đó.

Đặc biệt, những “khúc củi” bự như Đinh La Thăng, Nguyễn Văn Bình… thì vẫn cứ “bình chân như vại,” cho dù sai phạm của họ có thể nói là sờ sờ. Những vụ việc nổi cộm khiến dư luận bức xúc, phẫn nộ suốt thời gian qua như Formosa Hà Tĩnh, BOT giao thông, VN Pharma… đều không hề được đả động đến, chứ đừng nói là giải quyết.

Những lời lẽ “đao to, búa lớn” dành cho một Nguyễn Xuân Anh non nớt, cộng với câu chốt hạ “Từ nay trở đi, bất cứ trường hợp nào mà vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của đảng” trong bài diễn văn bế mạc hội nghị, khiến người ta không khỏi có cảm giác là dường như hồi chính của vở tuồng mang tên “Đốt Lò” do ngài tong bí thư đạo diễn đã sớm hạ màn.

Lửng lơ trước yêu cầu đổi mới

Bảy năm trước, tại Đại Hội XI, ngài giáo sư tiến sĩ chuyên ngành “xây dựng đảng” đã biện bạch: “Những vấn đề đã rõ, đã chín, đã được thực tiễn chứng minh là đúng và đã có sự thống nhất tương đối rồi thì hãy sửa. Còn những vấn đề nào chưa đủ rõ, chưa đủ chín, thực tiễn còn đang vận động, ý kiến còn khác nhau thì xin phép chưa sửa đổi, sửa rồi mai kia lại vênh.”

Bảy năm sau, mặc dù không ngớt hô hào “đổi mới” trong bối cảnh không thể né tránh đòi hỏi bức thiết này nếu muốn giải quyết được những vấn đề hệ trọng mà hiện thực đất nước đang đặt ra, song những lời lẽ chốt lại trong bài diễn văn bế mạc một kỳ hội nghị trung ương được không ít người kỳ vọng vẫn cho thấy một Nguyễn Phú Trọng “kiên định,” “trước sau như một”:

“Tập trung ưu tiên triển khai ngay những việc đã rõ, đã chín và được trung ương nhất trí cao; còn đối với những việc chưa đủ rõ, quá phức tạp, ý kiến còn khác nhau nhiều thì tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, quyết định sau, làm từng bước, chắc chắn” (!!!).

Lý do ư? Đơn giản, như chúng tôi đã chỉ ra trong bài “Ai có thể chặn được Nguyễn Phú Trọng?” thế giới quan bảo thủ cùng mớ kiến thức kinh viện Mác Lê không thể giúp ngài tổng bí thư làm chủ được cuộc chơi cải cách. Vì lẽ đó mà ông ta đã, đang và sẽ tiếp tục bám chặt vào Bắc Kinh, chặt đến mức tự biến mình thành tay sai của Trung Nam Hải, khiến tiền đồ dân tộc ngày một u ám.

Vị thế Nguyễn Xuân Phúc đã tăng lên đáng kể

Sau khi Trần Đại Quang “tái xuất” và hầu như chỉ còn sắm vai “ông phỗng” trên sân khấu chính trị từ ngày 28 Tháng Tám (“chiến quả” của ngài tổng bí thư cùng bộ sâu trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh), vị thế quyền lực của Nguyễn Xuân Phúc bỗng trở nên chông chênh, bởi lúc này ông ta đã trở thành đối thủ đáng kể nhất của một Nguyễn Phú Trọng quyền uy hơn bao giờ hết, trong khi “lưỡi gươm Damocles” mang tên “Quy định kiểm soát tài sản, thu nhập của 1,000 cán bộ cao cấp” do Bộ Chính Trị ban hành ngày 23 Tháng Năm vẫn lơ lửng trên đầu.

Điều này thể hiện rõ trong bài diễn văn khai mạc Hội Nghị Trung Ương 6, khi ngài tổng bí thư công khai “dìm hàng” đối thủ của mình: “Đặc biệt là cần chỉ rõ nguyên nhân vì sao một số việc chưa làm được, một số chỉ tiêu đạt thấp hoặc chưa đạt trong 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước, mặc dù tình hình trong nước và quốc tế năm 2017 nhìn chung thuận lợi hơn so với năm 2016.”

Tuy nhiên, chỉ sau một tuần hội nghị, dường như Nguyễn Xuân Phúc không chỉ đã thoát khỏi tình cảnh chông chênh, mà vị thế của ngài thủ tướng còn được nâng lên một “tầm cao” mới:

”[…] trong 9 tháng đầu năm 2017… kinh tế – xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng khá, quý sau cao hơn quý trước; quý III tăng 7.46%, nâng mức tăng trưởng bình quân 3 quý lên 6.41%. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát. Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; kỷ luật, kỷ cương về tài chính – ngân sách nhà nước được tăng cường. Thị trường tiền tệ ổn định; dự trữ ngoại hối đạt $45 tỉ, tăng thêm $6 tỉ so với cuối năm 2016. Thị trường chứng khoán có nhiều khởi sắc, vượt mốc 800 điểm, cao nhất kể từ năm 2008. Xuất khẩu đạt $154 tỉ, tăng 19.8% so với cùng kỳ. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh chuyển biến rõ rệt; có gần 94 nghìn doanh nghiệp mới được thành lập, tăng 15.4% về số lượng doanh nghiệp và 43.5% về vốn so với cùng kỳ. Sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển; sản xuất công nghiệp lấy lại đà tăng trưởng, riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12.77%; khu vực nông nghiệp phục hồi rõ nét với mức tăng trưởng gần 3%, gấp hơn 4 lần năm 2016; khu vực dịch vụ có bước phát triển vượt bậc, tăng 7.25%, cao nhất kể từ năm 2008; khách du lịch quốc tế đạt 9.45 triệu lượt người, tăng gần 30% so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ; tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông và kỷ niệm 70 năm ngày Thương Binh – Liệt Sĩ; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; chế độ, chính sách đối với người có công, người nghèo, nhất là khi thiên tai, bão lũ xảy ra. Dự báo, đến cuối năm 2017, có thể hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ 13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đặc biệt là, đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của đảng về phát triển kinh tế – xã hội; đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; khắc phục những tồn tại, yếu kém vốn có của nền kinh tế, xử lý các dự án, doanh nghiệp nhà nước thua lỗ; cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu…”

Không còn nghi ngờ gì, đây là “bảng vàng thành tích” vô cùng hiếm hoi từ trước đến nay mà “cung vua” ghi nhận và ban tặng cho “phủ chúa”!

Tóm lại, với những gì đã nêu trên, những ai càng kỳ vọng thì sẽ càng cảm thấy hụt hẫng với kết quả mà Hội Nghị Trung Ương 6 đạt được. Còn những ai tỉnh táo, hiểu biết thì không có gì quá bất ngờ, đơn giản là với họ “đảng ta” xưa nay lúc nào cũng vậy, dù bối cảnh và nguyên nhân có thể khác nhau.

Suy cho cùng, vận mệnh đất nước nằm trong tay mỗi người Việt Nam chúng ta, cho dù dĩ nhiên gánh nặng trách nhiệm luôn đặt trên vai những tinh hoa của giống nòi. (Lê Anh Hùng)

Vì sao người Mỹ ít sử dụng metro, xe buýt?

Câu chuyện bắt đầu từ lời kể của một người Hòa Lan. Anh sang California thăm bạn gái ở Orange County.

Anh ở Maastricht, một thành phố nhỏ ở miền Nam Hòa Lan, sát biên giới Bỉ. Từ nhà, anh tự đi xe buýt, rồi đi xe lửa một cách dễ dàng để đến phi trường quốc tế Brussels của Bỉ để bay sang Mỹ.

Thế nhưng, khi đến phi trường Los Angeles, anh phải nhờ người bạn ra đón tại phi trường. Cảm thấy không thoải mái vì phải nhờ đưa đón, trong những ngày ở chơi tại Little Saigon, anh tự tìm kiếm thông tin, để tìm ra tuyến đường xe lửa có thể đưa anh từ Orange County ra phi trường LAX.

Anh đã chỉ lại cho người địa phương cách đi ra phi trường bằng phương tiện công cộng này, và rất ngạc nhiên khi thấy không có mấy người địa phương biết đến nó!

Những người Mỹ đã có dịp đi du lịch sang Châu Âu, Nhật, Úc đều thích thú với sự tiện nghi của các phương tiện vận chuyển công cộng như xe lửa, xe buýt. Chỉ cần một tấm vé, là có thể đi mọi loại xe công cộng như buýt, xe điện. Chỉ cần cầm một tấm bản đồ metro là có thể đi chơi khắp nơi, chẳng cần nhờ ai chở đi như ở Mỹ. Có nhiều người thắc mắc, tại sao ở Mỹ không có hệ thống vận chuyển công cộng tiện nghi như thế?

Một thống kê mới đây cho thấy chỉ có 5% người Mỹ dùng phương tiện công cộng để di chuyển hằng ngày, trong khi 61% nói rằng họ chưa bao giờ sử dụng xe lửa, xe buýt. Con số đã nói lên tất cả.

Ở Mỹ không phải là không có phương tiện di chuyển công cộng. Ở một số thành phố lớn như New York, Washington DC, Los Angeles… hệ thống metro cũng khá bận rộn. Tuy nhiên, so với các quốc gia phát triển khác, hệ thống này kém xa về mặt tiện nghi, thuận lợi.

Ít chuyến, không đúng giờ, hệ thống cơ sở hạ tầng lạc hậu… Những yếu tố này đã góp phần khiến người dân Mỹ chẳng thèm quan tâm đến hệ thống công cộng, và chủ yếu chỉ dựa vào phương tiện di chuyển thống trị của quốc gia tiêu thụ xăng dầu nhiều nhất thế giới: xe hơi.

Đâu là nguyên nhân của hiện tượng này? Nước Mỹ giàu có, với công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới, có thể đưa con người lên đến tận mặt trăng, thì tại sao lại không thể có được những tuyến metro cho đàng hoàng? Một số nguyên nhân đã được các chuyên gia phân tích như dưới đây.

Đầu tiên phải nhắc đến, đó là vì nước Mỹ phát triển các khu đô thị, dân cư theo chiều hướng có lợi cho việc sử dụng xe hơi cá nhân để di chuyển. Ở Châu Âu, giá xăng mắc, tiền gởi xe mắc. Việc sử dụng đất để xây dựng khu dân cư ở được kiểm soát chặt chẽ. Vì vậy, người dân sống tập trung trong những thành phố với mật độ dân cư dày đặc. Và các khu dân cư được phát triển song song với việc xây dựng các tuyến đường vận chuyển công cộng, để tận dụng tối đa việc sử dụng xe điện, xe buýt.

Ở Mỹ thì ngược lại. Người Mỹ thích nhà rộng rãi, không thích ở chung trong những khu dân cư chật chội. Vì vậy, các khu ngoại ô liên tục được phát triển, xây dựng, khiến cho mật độ cư dân trong trung tâm thành phố giảm. Khi các khu ngoại ô phát triển, thì hệ thống xa lộ, đường xá cho xe hơi được phát triển theo.

Điều này đặc biệt bùng nổ vào thập niên 1950, khi hệ thống xa lộ liên bang được xây dựng trên toàn quốc. Và khi mật độ dân cư càng thấp, thì phương tiện vận chuyển công cộng càng kém hiệu quả. Các khu đô thị vệ tinh được xây dựng chung quanh các thành phố lớn được quy hoạch để sử dụng xe hơi, chứ không ưu tiên cho metro.

Hậu quả tất yếu của việc quy hoạch khu dân cư ưu tiên cho xe hơi, đó là những công ty tư nhân đầu tư vào ngành công nghiệp vận chuyển công cộng bị thua lỗ. Họ buộc phải rút khỏi thị trường. Điều này cũng bắt đầu xảy ra vào thập niên 1950. Do đó, hệ thống vận chuyển công cộng được giao cho chính quyền thành phố quản lý. Việc vận hành chủ yếu dựa vào ngân sách của thành phố, tiểu bang, liên bang.

Với nguồn ngân sách hạn hẹp, hệ thống metro, xe buýt khó lòng mà phát triển. Ai cũng biết xây dựng các cơ sở hạ tầng cho hệ thống Metro rất tốn kém, và đòi hỏi đầu tư lâu dài. Mỹ là xứ sở của kinh tế tư nhân, chính quyền luôn bị kiểm soát, giới hạn quyền hành, ngân sách. Vì vậy, giao cho chính quyền quản lý là một cách giết chết hệ thống vận chuyển công cộng.

Không có nguồn vốn để đầu tư mới đã đành. Ngay cả việc duy trì hệ thống cơ sở hạ tầng hiện có cũng gặp khó khăn. Trong các hệ thống metro hiện có trên nước Mỹ, Washington, DC là tương đối mới. Hệ thống metro của New York và Boston cũng đã được nâng cấp.

Tuy nhiên, tất cả chúng vẫn cần được bảo trì, sửa chữa thường xuyên. Ngân sách của chính phủ hiện nay đã phải chịu bao nhiêu gánh nặng như tiền hưu trí, trường học, an sinh xã hội… Sự xuống cấp cơ sở hạ tầng công cộng vì thế chỉ được chú ý khi chúng thật sự gây nguy hiểm cho người sử dụng, cần phải sửa khẩn cấp.

Việc bảo trì thường xuyên bị chậm trễ vì ngân sách. Thí dụ như Chicago Transit Authority đã chi $5 tỷ để nâng cấp cơ sở hạ tầng trong năm năm qua, nhưng thành phố vẫn cần thêm $13 tỷ nữa. Những thành phố khác nhau trên nước Mỹ đang thiếu hụt khoảng $86 tỷ để thực hiện những kế hoạch sửa chữa còn tồn đọng.

Một yếu tố sau cùng nhưng không kém phần quan trọng, đó chính là tâm lý, thói quen của người Mỹ. Nói đến nước Mỹ, là nói đến sự tôn thờ tự do cá nhân. Mà xe hơi riêng là biểu tượng của chủ nghĩa cá nhân của người Mỹ.

Người Mỹ mất niềm tin nơi lĩnh vực công cộng. Ở Mỹ, người đi metro, xe buýt mặc nhiên được xem là những người nghèo, những người lớn tuổi, những người yếm thế trong xã hội. Trái ngược với cách nhìn này, ở Úc, những người đi làm với mức lương 6 số/năm cũng đi làm bằng phương tiện công cộng. Không có gì phải mặc cảm, mà lại còn tiện lợi hơn đi xe hơi riêng rất nhiều.

Tuy nhiên, cũng đã bắt đầu có những tín hiệu lạc quan. Nhiều báo cáo mới đây cho thấy tại nhiều tiểu bang đang đầu tư nhiều hơn cho xây dựng hạ tầng công cộng. Ngày càng có nhiều cư dân của những thành phố lớn nhận ra nhu cầu ngày càng tăng của metro, xe buýt. Thống kê năm 2016 cho thấy tại 10 thành phố có hệ thống vận chuyển công cộng lớn nhất Hoa Kỳ, mỗi ngày có tổng cộng gần 13 triệu lượt người đi. Dẫn đầu là thành phố New York, với gần 9 triệu lượt người mỗi ngày!

Câu chuyện dài về phương tiện vận chuyển công cộng ở Mỹ là vậy. Hoa Kỳ là một quốc gia đặc biệt, với nền kinh tế vận hành theo cách riêng của nó, không giống bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Mọi chuyện đều có thể xảy ra ở Mỹ. Đến khi nào chính người Mỹ không còn xem xe buýt là dành cho người nghèo, và tự nhận thấy những tuyến metro đầy tiện nghi là một nhu cầu thiết yếu, thì ước mơ ngành vận chuyển công cộng chắp cánh sẽ thành hiện thực. (Tư Mỏ Lết)

Ba bãi rác ở Hậu Giang sắp ‘vỡ,’ ô nhiễm nặng cả tỉnh

HẬU GIANG, Việt Nam (NV) – Tỉnh Hậu Giang có ba bãi rác tập trung quy mô lớn là Kinh Cùng, Long Mỹ, Tân Tiến đang hoạt động trong tình trạng quá sức chứa, có nguy cơ vỡ, sẽ gây ô nhiễm nặng cho tỉnh này.

Theo báo Lao Động, công ty Cấp Thoát Nước – Công Trình Đô Thị tỉnh Hậu Giang cho biết, hiện tổng lượng rác thu gom và chế biến gần 6,800 tấn/tháng. Với khối lượng này, các bãi rác trên chỉ còn tiếp nhận rác được đến hết năm 2017.

Cụ thể, bãi rác Tân Tiến (thành phố Vị Thanh) hoạt động đã gần 20 năm, trung bình mỗi tháng có hơn 130 tấn rác thải sinh hoạt được vận chuyển về chôn lấp tại đây, khiến bãi rác quá sức chứa, gây ô nhiễm môi trường. Theo quy định, lẽ ra bãi rác này phải đóng cửa từ năm 2016, nhưng hiện vẫn phải gồng mình hứng rác.

Trong khi đó, bãi rác Kinh Cùng (huyện Phụng Hiệp) chỉ là nơi trung chuyển rác, nhưng hiện đã trở thành bãi tập kết rác với lượng tiếp nhận trên 1,300 tấn/tháng, cao gấp ba lần so với sức chứa hiện có. Vì vậy việc gây ô nhiễm trầm trọng, ảnh hưởng nặng nề đến các khu dân cư xung quanh là điều không thể tránh khỏi…

Nói với báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Điệp, tổ trưởng bãi rác Kinh Cùng, cho biết để giải quyết tạm thời việc ô nhiễm, công ty Cấp Thoát Nước – Công Trình Đô Thị tỉnh Hậu Giang chỉ còn biết thường xuyên phun hóa chất để giảm mùi hôi phát tán và diệt côn trùng; bơm hút lượng nước rỉ từ rác đem về bãi rác Tân Tiến để chế biến. Còn bao giờ bãi rác này ngưng hoạt động thì không biết…” (Tr.N)

Hà Tĩnh bắt xe chở hơn 23 tấn nội tạng động vật thối

HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Một xe container đang chạy trên quốc lộ 1A đoạn thị xã Kỳ Anh, bị công an chặn lại kiểm tra và phát hiện bên trong chứa hơn 23 tấn nội tạng cùng phụ phẩm động vật hôi thối đưa đi tiêu thụ.

Theo báo điện tử Một Thế Giới, ngày 14 Tháng Mười, ủy ban tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định xử phạt hành chính ông Nguyễn Anh Thắng (43 tuổi, ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) số tiền 70 triệu đồng (khoảng $3,081) về tội “Kinh doanh thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc,” đồng thời cho tiêu hủy hơn 23 tấn nội tạng và phụ phẩm động vật hôi thối.

Chi Cục Quản Lý Thị Trường tỉnh Hà Tĩnh cho biết, chiều tối 8 Tháng Mười, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe container mang bảng số Bắc Giang, kéo theo rơ-moóc mang chạy trên quốc lộ 1A, thị xã Kỳ Anh, chở 504 thùng xốp không có nhãn mác, trong mỗi thùng đều chứa nội tạng, phụ phẩm động vật đã bốc mùi hôi thối, với tổng trọng lượng trên hơn 23 tấn.

Chủ xe là ông Thắng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chứng nhận kiểm dịch động vật của số hàng trên mà cho biết mình chỉ chở thuê cho một người ở Sài Gòn mang ra Hà Nội để tiêu thụ.

Cơ quan chức năng cũng cho biết, sau khi hoàn tất các thủ tục xử phạt, toàn bộ số hàng thực phẩm bẩn trên đã được vận chuyển đến lò tiêu hủy tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh để tiêu hủy theo quy định. (Tr.N)

Tin mới cập nhật