Sau nhiều năm chuyên chú vào việc chuẩn bị cho học sinh có đủ khả năng tiếp tục theo học đại học khi tốt nghiệp trung học, hiện ngày càng có nhiều tiểu bang thấy rằng họ phải chú ý tới việc chuẩn bị cho các học sinh chọn được nghề nghiệp thích hợp, qua việc đưa ra một loạt các đạo luật và các chương trình tư vấn, theo Education Week.
“Điều chúng ta đang nhìn thấy hiện nay là sự thay đổi từ việc chỉ chú trọng duy nhất vào chuẩn bị để sẵn sàng cho đại học sang cách suy nghĩ là cũng phải chuẩn bị về chọn lựa nghề nghiệp tương lai,” theo Jennifer Thomsen, thuộc cơ quan Education Commission of the States (ECS).
“Trong một thời gian dài, việc chuẩn bị chọn lựa nghề nghiệp tương lai coi như không được để ý tới. Nhưng nay các tiểu bang bắt đầu quay trở lại quan điểm rằng chuẩn bị cho đại học và nghề nghiệp tương lai là hai chuyện khác nhau và cần phải tiến hành song song.”
Tiểu bang Arizona năm nay có biện pháp cải tổ chương trình giáo dục để bảo đảm rằng các học sinh trước khi tốt nghiệp phải trải qua một khóa học về nghề nghiệp tương lai.
Các học sinh này được cấp chứng chỉ có sự chấp nhận của các công ty tham gia và bảo trợ chương trình hay hoàn tất 120 giờ thực tập ở cơ xưởng.
Tiểu bang Kansas thông qua đạo luật theo đó sẽ trả cho các trường $1,000 cho mỗi học sinh tốt nghiệp trung học có chứng chỉ được các công ty công nhận. Điều này nhằm hỗ trợ các trường trung học đưa ra các chương trình học để giúp học sinh sẵn sàng làm việc sau khi tốt nghiệp trung học, theo lời dân biểu tiểu bang Kansas, bà Melissa Rooker, người giúp soạn thảo đạo luật này.
Ở tiểu bang Colorado, các trường nay phải có các chương trình cho học sinh học lớp chuẩn bị ra đời làm việc, hoặc đi thực tập ở các cơ xưởng hay cung cấp những tin tức liên quan đến quyền lợi có được khi gia nhập quân đội. Tất cả những điều này nhằm giúp người học sinh biết được các giải pháp có thể chọn chứ không chỉ là việc ghi danh vào đại học.
Cũng trong chiều hướng đó, tiểu bang Oregon thông qua luật đòi Bộ Giáo Dục tiểu bang phải cộng tác với Bộ Lao Động Oregon đưa ra danh sách các nơi cung cấp cơ hội thực tập để gửi đến các trường và thông báo cho học sinh cùng gia đình. Tiểu bang Idaho trước đây chỉ công nhận các tín chỉ học lớp cao khi vào đại học, nay cũng công nhận tín chỉ các lớp dạy nghề.
Nói chung, giới hữu trách ngành giáo dục ở các tiểu bang Mỹ nay đều thấy rằng vào đại học không phải là giải pháp duy nhất cho những học sinh tốt nghiệp, nhất là trong hoàn cảnh ngày càng có nhiều công ăn việc làm đòi hỏi hiểu biết về kỹ thuật cao nhưng không cần bằng cử nhân mà vẫn cho mức lương tốt đẹp và một tương lai vững chắc. (Lê Tâm)
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Cảnh sát ập vào một quán karaoke tại quận 5 phát hiện hơn 100 “nam thanh nữ tú” cởi trần, ăn mặc hở hang đang phê ma túy trong tiếng nhạc cực mạnh.
Sáng 7 Tháng Mười, Phòng Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội Công An Sài Gòn cùng Công An quận 5 bất ngờ kiểm tra hành chính quán karaoke Happy, trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường 2, quận 5.
Theo báo Người Lao Động, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong tám căn phòng của nhà hàng có hơn 100 nam, nữ đang đang lắc lư nhảy múa trong tiếng nhạc cực lớn bên những bình hút shisha cùng nhiều dụng cụ chơi ma túy đá.
Mặc dù có cảnh sát nhưng nhiều cô gái vẫn trong trạng thái phê ma túy, nhảy múa điên cuồng. Số khác thì khi thấy có cảnh sát nên hoảng loạn, vất những gói nhỏ xuống gầm bàn, ghế; nhiều người nháo nhào tìm áo quần để mặc vào. Các cô gái ăn mặc hở hang hốt hoảng lấy gối che mặt. Một số thanh niên xăm mình định chống cự để tháo chạy nhưng tất cả đều bị giữ lại.
Kiểm tra tại chỗ, cảnh sát phát hiện nhiều túi nylon chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy và nhiều dụng cụ để hút, chích ma túy.
Hầu hết những người trong các phòng đều có biểu hiện phê ma túy. Hơn 100 người được đưa đi kiểm tra, trong đó có hàng chục cô gái trẻ. Họ nói rằng đến đây để “dự tiệc sinh nhật bạn.”
Theo báo điện tử Zing, cơ quan điều tra xác định quán karaoke này hoạt động trái phép, trá hình dưới dạng quán bar. Chủ nhà hàng đã bị cảnh sát lập biên bản, xử phạt hành chính với nhiều lỗi như kinh doanh trái phép, hoạt động quá giờ quy định, để xe lấn chiếm lòng đường… (Tr.N)
WESTMINSTER, California (NV) – Dạ tiệc “Đêm huyền diệu hỗ trợ bệnh tự kỷ” sẽ diễn ra từ 6 đến 10 giờ tối Thứ Bảy, 11 Tháng Mười Một, tại rạp hát The Rose Center, 14140 All American Way, Westminster, CA 92683.
“Đây là năm thứ hai chúng tôi tổ chức dạ tiệc gây quỹ để hỗ trợ OC Autism Foundation (OCAF), nhằm tạo phương tiện để giúp các gia đình có con em bị bệnh tự kỷ,” cô Julie Diệp, giám đốc điều hành của tổ chức bất vụ lợi OCAF, nói với nhật báo Người Việt.
“Tuy nhiên, năm nay có thể là năm sau cùng trước khi OCAF có nguy cơ phải chấm dứt hoạt động, nếu việc gây quỹ không đủ để trang trải các chi phí liên hệ, dù đã thành lập từ năm 2010,” cô nói thêm.
Trước đó, để cố vấn cho phụ huynh và trị liệu trẻ em mang bệnh tự kỷ, cô thành lập Trung Tâm New Hope Therapy Center, 14501 Magnolia St., Suite 104, Westminster, CA 92683, tính ra đến nay đã 11 năm, và theo cô, hàng ngàn trường hợp trẻ em bệnh tự kỷ đã được chữa trị.
Chương trình dạ tiệc lần này với thức ăn ngon và văn nghệ phụ diễn, được một số tổ chức và thân hữu bảo trợ nên chương trình sẽ đầy hứng thú và độc đáo, như phần ảo thuật do Magic Castle (câu lạc bộ đặc biệt dành cho giới Holywood sang trọng và chỉ riêng cho các khách mời VIP) phụ trách, với David Bonfadini, MC kiêm ảo thuật gia chính, danh tiếng lừng lẫy, cùng ba ảo thuật gia nổi tiếng khác, trình diễn. Chưa kể ca nhạc sĩ Giana Nguyễn (người mẹ có con tự kỷ) cũng sẽ giới thiệu một sáng tác mới của cô, lần đầu được trình diễn trên sân khấu.
Cô Julie cho biết: “Diễn giả đặc biệt, William Hung, sẽ trình bày một câu chuyện đầy hứng khởi và hy vọng. Xin hãy đến để xem phần kịch mở đầu.”
Cô kể tiếp: “Chương trình còn có phần bán đấu giá im lặng (silent auction) sản phẩm do các em tự kỷ làm ra. Thêm vào đó là màn trình diễn ‘thời trang Mẹ-Con,’ cũng do các em tự kỷ đảm trách, và xổ số.”
Vì là một tổ chức bất vụ lợi, theo cô, toàn bộ số tiền hay quà tặng do các mạnh thường quân đóng góp, sẽ được dùng cho các em khuyết tật có nhu cầu.
“Cuộc gây quỹ này không những giúp chúng tôi có thêm phương tiện tranh đấu, giáo dục, và tổ chức các buổi thuyết trình cộng đồng cho gia đình và các con em khuyết tật, mà còn giúp chúng tôi tổ chức kỷ niệm tám năm thành lập OCAF, gồm ‘Bữa sáng với Santa’ vào ngày 16 Tháng Mười Hai (với trên 2,500 khách tham dự),” cô khẳng định.
“Chúng tôi trong nhiều năm qua từng tham gia các hoạt động gây quỹ cùng với nhiều tổ chức trong và ngòai cộng đồng, chúng tôi hy vọng các tổ chức bạn này cũng sẽ giúp một bàn tay, tình nguyện, mua vé ủng hộ công việc làm của chúng tôi, để giúp các trẻ em tự kỷ nhiều hơn nữa,” cô Julie khẩn khoản kêu gọi.
Giá vé đồng hạng $65 và VIP là $100, có thể mua tại New Hope Therapy Center, 14501 Magnolia St, Suite 104, Westminster, CA 92683. Ngoài ra, mạnh thường quân cũng có thể bảo trợ bàn $650 (10 vé thường) hay bàn $1,000 (10 vé VIP), hoặc đóng góp qua Internet tại trang mạng: www.ocautism.org.
Mọi chi tiết về mua vé hay bảo trợ, xin liên lạc điện thoại (714)203-5213 hay email: [email protected].
BEIRUT, Lebanon (NV) – Tổng Thống Iran Hassan Rouhani hôm Thứ Bảy lên tiếng bênh vực cho thỏa thuận nguyên tử ký với các cường quốc Tây Phương, đồng thời cũng nói rằng Tổng Thống Mỹ Donald Trump không thể nào một mình hủy bỏ thỏa thuận này.
Theo thỏa thuận ký kết năm 2015, Iran đồng ý giới hạn chương trình nguyên tử của mình để đổi lấy việc được Tây Phương giảm các biện pháp trừng phạt kinh tế, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.
Tuy nhiên, Tổng Thống Trump nhiều phần sẽ loan báo trong thời gian ngắn tới đây rằng ông sẽ chính thức loan báo là Iran không thi hành đúng những điều khoản đã thỏa thuận, một điều có thể vô hiệu hóa những gì ký kết.
“Trong cuộc thương thảo, những gì chúng ta đạt thỏa thuận không thể bị thay đổi. Không ai có thể thay đổi, bất kể là ông Trump hay ai khác,” ông Rouhani nói trong buổi lễ khai giảng niên học tại trường đại học Tehran University, bản tin Reuters cho hay.
“Ngay cả nếu có thêm 10 ông Trump khác trên thế giới, những điều này không thể thay đổi,” theo ông Rouhani.
Ông Trump, người gọi thỏa thuận là “sự xấu hổ” và là “thỏa thuận tệ hại nhất từng được thương thuyết,” đang đưa ra chỉ dấu cho thấy ông sẽ thông báo với Quốc Hội là Iran không làm đúng những gì đã ký kết vào hạn định 15 Tháng Mười tới đây.
Điều này đang làm một số đồng minh của Mỹ lo ngại, nhất là khi thế giới phải đối đầu với một cuộc khủng hoảng nguyên tử khác là chương trình nguyên tử và hỏa tiễn của Bắc Hàn. (V.Giang)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cùng giữ chức bí thư ở tuổi 39 như ông Nguyễn Xuân Anh – cựu bí thư Thành Ủy Đà Nẵng vừa “ngã ngựa,” dư luận đang dấy lên những đồn đoán về nhân vật tiếp theo sẽ bị mất chức bí thư là ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai cả của cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Ông Nghị, 41 tuổi, từng đảm nhiệm các vị trí phó hiệu trưởng trường Đại Học Kiến Trúc TP.HCM, thứ trưởng Bộ Xây Dựng, phó bí thư rồi bí thư Tỉnh Ủy Kiên Giang.
Tin gần đây nhất mà báo chí trong nước đăng về ông này là bản tin “Bí Thư Nguyễn Thanh Nghị nói về việc Kiên Giang mượn xe biển xanh” do báo điện tử VietNamNet đăng hồi Tháng Mười Một, 2016.
Facebooker Truong Huy San, tức nhà báo Huy Đức, tác giả bộ sách “Bên Thắng Cuộc” và là người am hiểu tình hình chính trị tại Việt Nam, bình luận: “Sự nghiệp chính trị của Nguyễn Xuân Anh tạm chấm dứt ở đây. Phần lớn các sai lầm chính trị có bóng dáng đàn bà và trong trường hợp này, không biết 200 phu nhân hiện thời có rút kinh nghiệm sâu sắc từ bài học về ‘thái hậu’ Trần Thị Thủy (mẹ của ông Xuân Anh). Sở dĩ Xuân Anh, Thanh Nghị lọt vào trung ương khóa XI (dự khuyết) cũng có nguyên nhân sâu xa từ… bà Thủy.”
“Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương cũng nên làm rõ, những bàn tay nào đã giúp Nghị, một người bị đại hội đại biểu đảng bộ TP.HCM loại ra khỏi danh sách đại biểu đi dự Đại Hội XI, lại có thể được đại hội ấy bầu làm ủy viên dự khuyết,” ông viết thêm.
Tháng trước, nhà báo Nguyễn Thông, cựu biên tập viên báo Thanh Niên, đưa nhận định trên mạng xã hội: “Sau này, lịch sử sẽ bạch hóa những chuyện mờ ám, xấu xa trong đời sống chính trị xứ ta. Khi chỉ có một lực lượng chính trị nắm quyền lãnh đạo thì nó còn giấu, giấu được tới đâu hay tới đó, theo nguyên tắc ‘đẹp tốt phô ra, xấu xa đậy lại.’ Nhưng dưới gầm trời chả có gì giấu mãi được. Một trong những điều ấy là vụ chia chác, ăn chia, bắt tay với nhau, liên minh ma quỷ, ngã giá thỏa thuận quyền lợi cá nhân, gia đình, dòng họ hồi trước Đại Hội Đảng lần thứ XI hồi năm 2011.”
“Nổi rõ nhất là việc phải thu xếp cho các thái tử, công tử vào ghế trung ương, gồm Nông Quốc Tuấn – con ông Nông Đức Mạnh, ông Nguyễn Thanh Nghị – con ông Nguyễn Tấn Dũng, và ông Nguyễn Xuân Anh – con ông Nguyễn Văn Chi. Liên minh ma quỷ đã công khai sự trắng trợn ăn chia sau khi ngã giá được với nhau. Và trong vụ này, ông Nguyễn Phú Trọng chứ không ai khác phải chịu trách nhiệm khi ông biết mình sẽ nắm chắc chức tổng bí thư. Bây giờ ông có dọn dẹp, đốt lò mấy đi chăng nữa thì cũng chỉ là dọn những thứ rác mà chính ông đã góp phần tạo ra,” theo Facebook của ông.
Nhà văn Trần Quốc Quân từ Ba Lan điểm qua một loạt cuộc đua gieo “hạt giống đỏ” trên chính trường Việt Nam thời gian qua và bình luận: “Qua các vụ lùm sùm ‘con ông cháu cha’ mới thấy, phàm là người nào không nỗ lực tự thân phấn đấu mà được đặt vào vị trí lãnh đạo vênh với khả năng đều gây ra những chuyện nhố nhăng, hại dân hại nước.” (T.K)
Trong Giờ Giải Ảo tuần này, Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa sẽ giải ảo vấn đề liên quan đến sự khủng hoảng tỵ nạn tại Âu châu hiện nay. Âu châu đang gặp khủng hoảng di dân nghiêm trọng nhất kể từ Thế chiến II. Khối Liên hiệp Âu châu cố giải quyết bằng cách phân phối di dân cho các thành viên trong khối. Nhưng vấn đề không là di dân mà là nhân khẩu! Vì sau Thế chiến II, Âu Châu đưa ra giải pháp di dân, là nhập cảng sức lao động từ bên, vì di dân sẽ nâng sức lao động và mức cầu kinh tế để tạo thêm việc làm và sự thịnh vượng cho toàn khối.
NEW ORLEANS, Louisisana (NV) – Trung Tâm Bão Quốc Gia (NHC) ở Miami vào chiều ngày Thứ Bảy cho hay bão lốc Nate chỉ cách cửa sông Mississippi ở vùng cực Đông Nam của tiểu bang Louisiana khỏang 50 dặm (chừng 80 cây số).
Bão đang di chuyển theo hướng Bắc-Tây Bắc về hướng bờ biển vùng Vịnh Mexico với vận tốc nhanh bất thường là 23 dặm/giờ.
Với sức gió tối đa là 90 dặm/giờ, bão Nate chưa tăng thêm sức mạnh như dự trù.
Tuy nhiên, các chuyên gia khí tượng nói rằng bão này vẫn có thể lên tới Cấp 2, với sức gió khoảng 96 dặm/giờ hay hơn nữa vào lúc đổ bộ lên đất liền.
Đài truyền hình địa phương WWL-TV ở Louisiana cho hay đang có lệnh di tản ở nhiều nơi khắp tiểu bang, và cư dân ở những vùng đất trũng bị bắt buộc di tản.
Thị trưởng New Orleans khuyến cáo cư dân nhanh chóng hoàn tất các biện pháp chống bão và rút vào cố thủ trong nhà.
Giới chức ở Alabama và Mississippi cho hay tiểu bang của họ bắt đầu cảm thấy ảnh hưởng của bão Nate, với gió mạnh và sóng dâng cao, đánh tràn qua các con đường dọc theo bờ biển. (V.Giang)
Sau phát ngôn hùng hồn của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp Ban Chỉ Đạo Trung Ương về Phòng Chống Tham Nhũng ngày 31 Tháng Bảy, “Lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy,” công chúng Việt Nam dường như ngày càng nhận ra một thực tế: Nguyễn Phú Trọng cùng bộ sậu đang mặc sức “làm mưa làm gió” trên chính trường. Và đến các vụ bắt bớ gần đây nhất tại Tổng Công Ty CP Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam (PVC) thì có lẽ ít ai còn nghi ngờ về điều đó.
Nhà độc tài sắt máu
Nếu cái “lò” của ngài tổng bí thư kiêm Trưởng Ban Chỉ Đạo Trung Ương về Phòng Chống Tham Nhũng “đốt” tất cả các loại “củi” sẵn có thì không nói làm gì.
Vấn đề ở đây là ông ta lại cố tình “né” một số loại “củi” tưởng chừng như rất “khô” và đặc biệt là đang khiến dư luận bức xúc, phẫn nộ, chẳng hạn như thảm nạn BOT giao thông, vụ VN Pharma, hay vụ “biệt phủ Yên Bái,”…
Song song với các vụ bắt bớ trong chiến dịch “đốt lò” của người đứng đầu đảng CSVN là cao trào đàn áp nhằm vào những người lên tiếng vì một Việt Nam tốt đẹp hơn: sau bản án 9 năm tù giam, 5 năm quản chế dành cho nhà hoạt động Trần Thuý Nga (bà mẹ của hai đứa con thơ dại) ngày 25 Tháng Bảy là một loạt vụ bắt bớ dồn dập (các nhà hoạt động Nguyễn Trung Tôn, Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyển, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Văn Túc và Nguyễn Viết Dũng), chưa kể một bản án phi pháp, nặng nề dành cho cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai ngày 18 Tháng Chín, cùng hàng loạt vụ khủng bố, sách nhiễu khác.
Đợt trấn áp giới bất đồng chính kiến lần này được xem là khốc liệt nhất trong vòng một thập niên qua.
Kết cục tất yếu
Năm năm trước, trong bài “Cái giá của tự do là sự cảnh giác thường trực,” chúng tôi từng cảnh báo về nguy cơ Nguyễn Phú Trọng trở thành một nhà độc tài sau khi ông ta ngồi lên chiếc ghế Trưởng Ban Chỉ Đạo Trung Ương về Phòng Chống Tham Nhũng: “Chưa ai dám chắc là tham nhũng có bị đẩy lùi như kỳ vọng của 175 vị ủy viên BCHTW Đảng kia hay không song điều mà có lẽ ai cũng nhìn thấy rõ là nguy cơ lạm dụng quyền lực của tổng bí thư kiêm Trưởng Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Tham Nhũng Trung Ương (một người vốn đã có quyền lực bao trùm nay lại còn được trao thêm quyền chỉ đạo trực tiếp cả lực lượng công an lẫn bộ máy tư pháp), nhất là trong bối cảnh đảng CSVN cũng như các chức danh lãnh đạo của nó từ trung ương tới địa phương không phải chịu sự điều chỉnh của bất kỳ một đạo luật cụ thể nào.”
Trong bài “Hot Girl Xứ Thanh và sự kiểm soát quyền lực của Cộng Sản,” chúng tôi đã chỉ ra rằng, khi quyền lực nhà nước cũng như các quyền lực xã hội bị đảng Cộng Sản thao túng, khống chế hoặc vô hiệu hoá, sự cạnh tranh, đấu đá giữa các phe nhóm trong đảng gần như là cơ chế hữu hiệu nhất để kiểm soát quyền lực trong tay họ.
Sau Đại Hội XII, hai đối thủ lớn nhất của Nguyễn Phú Trọng là Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang và Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trần Đại Quang thì hầu như chỉ còn sắm vai “ông phỗng” trên sân khấu chính trị kể từ khi “tái xuất” ngày 28 Tháng Bảy, sau đúng 1 tháng 3 ngày biến mất trong màn bí ẩn giữa lúc vụ Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc tại Berlin rộ lên trên báo chí Tiếng Việt cũng như truyền thông quốc tế. Trong khi đó, quy định kiểm soát tài sản, thu nhập của 1,000 cán bộ cao cấp do Bộ Chính Trị ban hành ngày 23 Tháng Năm vẫn như “lưỡi gươm Damocles” lơ lửng trên đầu Nguyễn Xuân Phúc.
Pháp luật Việt Nam vốn dĩ đã như trò hề kể từ khi Cộng Sản “cướp chính quyền” năm 1945; sự cân bằng quyền lực giữa các phe nhóm trong đảng cũng bị phá vỡ sau khi hai đối thủ lớn nhất của ngài tổng bí thư người thì bị vô hiệu hoá, người thì nơm nớp trong tình cảnh “kiến trong miệng chén.”
Và giờ đây, với “bảo bối” là chiến dịch “đốt lò” cùng thanh bảo kiếm mang tên “trưởng Ban Chỉ Đạo Trung Ương về Phòng Chống Tham Nhũng” (vốn càng thêm sắc bén sau khi ngài tổng bí thư tự chỉ định mình vào Thường Vụ Đảng Ủy Công An Trung Ương từ ngày 21 Tháng Chín, 2016), Nguyễn Phú Trọng bỗng chốc trở thành nhà độc tài vô đối trên sân khấu chính trị Việt Nam, có thể ném vào “lò” bất kỳ “khúc củi” nào mà ngài cảm thấy không vừa mắt.
Ai có thể ngăn chặn nhà độc tài?
Xuất thân từ một nhà lý luận bảo thủ và giáo điều, hoạn lộ thênh thang và bằng phẳng của ngài tổng bí thư trước hết là nhờ vào “bí quyết”: tụng niệm những tín điều cổ hủ của Marx-Lenin mọi lúc, mọi nơi. Đối với ông ta, cải cách là một khái niệm lạ lẫm; đơn giản, thế giới quan bảo thủ cùng mớ kiến thức kinh viện Mác Lê không thể giúp ông ta làm chủ được cuộc chơi cải cách. Và để duy trì đường lối bảo thủ, việc ông ta bám chặt vào Bắc Kinh là điều tất yếu.
Tuy nhiên, vấn đề đáng nói ở đây là Nguyễn Phú Trọng không chỉ thuần tuý “thân Tàu,” điều vốn dĩ đã rất nguy hiểm cho tiền đồ dân tộc. Nguy hiểm hơn thế, ông ta thậm chí còn chẳng thèm giấu giếm thân phận làm tay sai cho Tàu, qua những phát ngôn công khai của mình (“Tình hình Biển Đông không có gì mới”; hay “…Trong những lần trao đổi với chúng ta, bạn thường nhấn mạnh không để bị ‘Tây hóa…’”), cũng như qua việc đến tận bây giờ nhà cầm quyền Việt Nam vẫn chưa khởi kiện Trung Quốc ra Tòa Trọng Tài Thường Trực (PCA) về yêu sách chủ quyền phi pháp của Bắc Kinh trên Biển Đông, điều mà Philippines đã thực hiện và thành công.
Như chúng tôi đã phân tích trong bài “Formosa Hà Tĩnh: tội ác mang tên Nguyễn Phú Trọng,” con đường “phản dân, hại nước” của ngài đương kim tổng bí thư bắt đầu ít nhất kể từ khi Quốc Hội khoá XII do ông ta làm chủ tịch phê chuẩn “con ngựa thành Troy” Hoàng Trung Hải làm phó thủ tướng phụ trách kinh tế vào ngày 2 Tháng Tám, 2007, bất chấp thực tế là ngày 7 Tháng Năm, 2007, một số đảng viên cao cấp đã gửi Tâm Huyết Thư đến Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư cùng các ủy viên trung ương đảng khác.
Tiếp theo, trước Đại Hội XI vào đầu năm 2011, để chống lại một Trương Tấn Sang đang tràn trề cơ hội tiếp quản chiếc ghế tổng bí thư của Nông Đức Mạnh hoặc ít nhất là thay thế vị trí của Nguyễn Tấn Dũng sau một nhiệm kỳ thủ tướng đầy thất vọng, Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng đã chính thức gia nhập liên minh Hoàng Trung Hải – Nguyễn Tấn Dũng – Nông Đức Mạnh, những kẻ lúc bấy giờ đang bị tố cáo những vụ việc đặc biệt nghiêm trọng từ năm 2008. Và sự che chắn của Nguyễn Phú Trọng chính là lý do khiến vụ tố cáo đến nay vẫn chưa được giải quyết đúng pháp luật.
Như vậy, có thể nói, Hoàng Trung Hải vừa là sức mạnh (sau lưng ông ta là Bắc Kinh) vừa là “gót chân Achilles” của Nguyễn Phú Trọng.
Ngoài bức Tâm Huyết Thư nói trên, những vấn đề nhức nhối, khiến dư luận phẫn nộ tại Việt Nam suốt mấy năm qua đều chung một “tác giả” là Hoàng Trung Hải: 90% dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia cùng hàng trăm ngàn ha rừng đầu nguồn biên giới rơi vào tay (doanh nghiệp) Trung Quốc; đại hiểm hoạ quân sự – kinh tế – môi trường Formosa Hà Tĩnh; hàng loạt vị trí xung yếu về an ninh quốc phòng bị Trung Quốc chiếm lĩnh thông qua các dự án kinh tế trá hình; quy hoạch Hà Nội bị băm nát; hiểm họa Discovery Complex II tại 8B Lê Trực (Hà Nội); thảm nạn BOT giao thông trên cả nước, cũng như tình trạng tệ hại của hạ tầng giao thông các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, trong khi giao thông các tỉnh biên giới phía bắc phát triển rất nhanh, các hướng tấn công xâm lược của Trung Quốc năm 1979 đều đã hoặc sắp có đường cao tốc nối từ biên giới về Hà Nội; nguy cơ ô nhiễm môi trường và an ninh năng lượng do công nghệ nhiệt điện than của Trung Quốc; tình trạng biển Bình Thuận bị đầu độc; vấn nạn “chảy máu khoáng sản” cũng như việc xuất khẩu than giá rẻ sang Trung Quốc, để rồi giờ lại phải nhập than giá đắt cũng từ Trung Quốc; vân vân và vân vân.
Bất chấp tất cả, ngài cựu phó thủ tướng không những vẫn “bình chân như vại” mà còn đường hoàng bước vào Bộ Chính Trị rồi được Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng giao phó trọng trách thống lĩnh cả bộ máy dân sự và quân sự của một Hà Nội “ngàn năm văn hiến.”
Tóm lại, “con ngựa thành Troy” Hoàng Trung Hải chính là tấm gương soi rọi bộ mặt buôn dân bán nước của ngài tổng bí thư khả kính. Muốn ngăn chặn nhà độc tài sắt máu Nguyễn Phú Trọng ư? Hãy nhắm vào “tử huyệt” Hoàng Trung Hải của ông ta!
FORT JACKSON, South Carolina (AP) – Giới chức quân sự hôm Thứ Sáu cho hay có hai quân nhân thiệt mạng và sáu người khác bị thương sau khi một xe quân sự ủi vào một toán tân binh đang sắp hàng tại một căn cứ huấn luyện Lục Quân ở tiểu bang South Carolina.
Các giới chức tại căn cứ Fort Jackson nói rằng hai trong số sáu người lính bị thương trưa ngày Thứ Sáu ở trong tình trạng trầm trọng và tất cả các quân nhân bị thương được đưa đến một bệnh viện bên ngoài căn cứ, gần thành phố Columbia.
Bản thông cáo của Fort Jackson gọi đây là một “tai nạn đau thương,” nhưng không cho biết chi tiết về những gì đã xảy ra và xe gì ủi vào toán quân đang sắp hàng này.
Lục Quân Mỹ nói rằng đã khởi sự một cuộc điều tra kỹ càng về việc này.
Fort Jackson là căn cứ huấn luyện lớn nhất của Lục Quân Mỹ, với hơn 50,000 tân binh được đưa đến đào tạo ở nơi này mỗi năm. (V.Giang)
Sau Thế chiến II, Pháp được ủy quyền giám hộ một mảnh vụn của Đế quốc Ottoman tại vùng Cận Đông, trong đó có xứ Syria ngày nay. Khi ấy, Pháp dự tính tổ chức một hệ thống nhiều «quốc gia» cho từng nhóm sắc tộc và tôn giáo, sẽ sống chung như vào thời vàng son của nền văn minh Hồi giáo. Tinh thần của giải pháp đa quốc ấy là không nước nào trở thành quá mạnh mà khống chế các nước hay sắc tộc hoặc tôn giáo khác. Và ở vòng ngoài, các cường quốc như Anh, Pháp hay Turkey có thể giữ gìn trật tự ấy. Tai họa ISIS ngày nay là di sản của giải pháp đa quốc đó.
Người Việt TV (c) 2015 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hơn một tháng nay tại đường La Thành, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thuộc quốc lộ 32 hướng đi cầu Trung Hà, có một “núi rác” cao khoảng 2 mét, chiếm một phần ba lòng đường, được chất thành đống, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
Theo báo Tuổi Trẻ, tuy được công nhân môi trường dùng bạt và các bao tải đất xếp bao quanh đống rác để tránh nước thải và rác thải tràn ra. Tuy nhiên, do mưa lớn và lượng rác quá nhiều ùn ứ lâu ngày nên xung quanh bãi rác dòng nước thải đen ngòm vẫn chảy tràn ra lòng đường.
Do rác thải chất đống quá lâu, không được chuyển đi, nên tại bãi rác xuất hiện nhiều ruồi muỗi bu kín, dòi bò lúc nhúc, bốc mùi xú uế nồng nặc khiến ai đi qua cũng phải đeo khẩu trang và bịt kín mũi.
Ông Nguyễn Đức Chiến (36 tuổi), nhà ở đối diện bãi rác, cho biết mỗi ngày ông bẫy được gần 10 vỉ ruồi từ bãi rác bay vào. “Gia đình tôi kinh doanh quán ăn, vì bãi rác này mà khách vào quán giảm hơn một nửa. Rác chất thành núi cao trông rất phản cảm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, sức khỏe người dân, giờ chỉ mong chính quyền có biện pháp giải quyết sớm,” ông nói.
Nói với báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Hồng Diệp, phó giám đốc công ty môi trường Sơn Tây, cho biết tình trạng rác thải tràn ngập khắp phố phường cũng như đường quốc lộ là do bãi rác Xuân Sơn bị người dân phong tỏa gần hai tháng nay do không đồng ý với việc đền bù, di dời dân trong phạm vi ô nhiễm xung quanh bãi rác.
Theo ông, tại Sơn Tây mỗi ngày phát sinh từ 80 đến 90 tấn rác. Do bãi rác bị phong tỏa nên rác phải tập trung tạm thời ở một số điểm trong thị xã. Chính quyền đã họp bàn kế hoạch di dời các hộ dân khỏi vùng ảnh hưởng của khu xử lý rác thải Xuân Sơn và đã có 201/218 hộ nhận đầy đủ tiền bồi thường. Hiện còn 11 hộ chưa nhận tiền do không đồng ý với kế hoạch bồi thường, hỗ trợ. (Tr.N)
WASHINGTON, DC (NV) – Số tử vong của người bộ hành và lái xe gắn máy tăng cao nhất trong các vụ tai nạn giao thông gây thiệt mạng của năm 2016, trong khi số người đi xe đạp chết trên đường phố ở mức cao hơn bất cứ năm nào của hơn một phần tư thế kỷ trở lại đây, theo báo cáo của Bộ Giao Thông Mỹ hôm Thứ Sáu.
Báo cáo hàng năm của Cơ Quan An Toàn Xa Lộ Quốc Gia (NHTSA) về các tai nạn giao thông gây tử vong cho thấy có 37,461 người chết trên đường ở Mỹ năm ngoái, tăng 5.6% so với năm 2015, theo bản tin hãng thông tấn UPI.
Mức gia tăng lớn nhất là khách bộ hành, với 5,987 cái chết, con số cao nhất kể từ năm 1990 tới nay. Đây là mức gia tăng 9% so với năm 2015. Trong khi đó số người đi xe gắn máy thiệt mạng là 5,286, cao nhất từ năm 2008 và gia tăng 5.1% so với năm 2015.
Bản tin UPI cho biết số người chết vì không cài dây an toàn tăng 4.6%, chết vì chạy quá tốc độ tăng 4% và chết vì say rượu lái xe tăng 1.7%.
Ngoài ra, có 840 người đạp xe đạp bị thiệt mạng trên đường hồi năm ngoái, tăng 1.3% và là con số cao nhất kể từ năm 1991.
Số người chết vì lái xe trong lúc ngầy ngật do uống thuốc giảm 3.5% so với năm 2015, và số chết vì phân tâm khi lái xe giảm 2.2%.
Hôm Thứ Năm hiệp hội người lái xe ở Mỹ AAA cho hay các phương tiện điện tử lắp đặt trong một số xe đời mới hiện nay dễ làm cho người lái phân tâm hơn, vì khiến tăng thời gian họ phải dành thời giờ nhìn màn hình, thay vì nhìn đường xá, hay bỏ tay ra khỏi tay lái.
AAA đề nghị các công ty chế tạo xe hơi hãy thi hành các khuyến cáo của chính phủ Mỹ bằng cách không cho texting hoặc nạp các dữ kiện về nơi muốn tới trong khi xe đang chạy, cũng theo UPI. (V.Giang)
DALLAS, Texas (AP) – Giới chức y tế tiểu bang Texas cho hay trong những tuần tới đây sẽ theo dõi kỹ càng để xem có gia tăng các ca bệnh do muỗi gây ra, gồm cả virus West Nile và Zika, sau các trận mưa lớn của bão Harvey gây ngập lụt khắp nơi, tạo nhiều vũng nước cùng là ở các đống rác ẩm thấp.
“Chúng ta hiện chưa trong tình trạng an toàn. Tôi nghĩ rằng chúng ta chưa biết là sẽ thấy vấn đề muỗi diễn tiến ra sao, và đó là lý do cần phải theo dõi,” theo lời Bác Sĩ Peter Hotez, khoa trưởng khoa Bệnh Nhiệt Đới tại đại học Y Khoa Baylor College ở Houston.
Ông cho hay rằng tháng tới là thời gian quan trọng nhất.
Tuy nhiên, giới hữu trách hy vọng rằng các chiến dịch phun thuốc diệt muỗi, từ trên không cũng như dưới mặt đất, sau bão Harvey sẽ ngăn chặn không cho gia tăng số lượng muỗi.
Bộ Y Tế tiểu bang Texas nói rằng hơn 7 triệu mẫu được phi cơ phun thuốc diệt muỗi tại những nơi nước đọng sau bão Harvey.
Điều làm cho giới chức y tế Texas lo ngại nhất là virus West Nile, với các trường hợp bệnh năm nay chỉ sau có California.
Bệnh do virus West Nile gây ra được truyền từ các con chim bị bệnh sang người qua loại muỗi Culex thường thấy. (V.Giang)
RIVERDALE, Georgia (NV) – “Khi Nga báo cho biết là đã gặp lại cha, tôi mừng lắm, vì không bao giờ tôi dám nghĩ đến điều này. Nhưng mà quả đất xoay tròn quá.” Đó là cảm nghĩ của bà Huỳnh Thị Chút, người phụ nữ 75 tuổi, lần đầu tiên ngồi máy bay, mà lại bay cả nửa vòng trái đất để đến Riverdale, Georgia, hội ngộ cùng ông Gary Wittig, cha của con gái bà, sau khi bặt tin từ năm 1969.
Con gái bà Chút, chị Nguyễn Thị Kim Nga, cũng chỉ mới tìm lại được cha ruột của mình, ông Gary Wittig, một người Mỹ từng làm việc ở Việt Nam, sau 17 năm sang Mỹ định cư ở tiểu bang Nebraska.
Câu chuyện được kể lại sau gần một nửa thế kỷ, không chỉ chứa đầy niềm vui của ngày trùng phùng, mà hơn những điều thông thường đó, là tấm lòng, là nghĩa cử cao thượng, của hai người đàn ông đứng bên cạnh hai người phụ nữ này trong suốt mấy mươi năm qua, nhằm giúp họ đạt được ước nguyện của mình.
Câu chuyện của nàng lao công nghèo, người yêu Mỹ, và ông chồng Việt
Bà Chút từ Mepu, Bình Thuận, đặt chân đến thành phố Riverdale hôm Thứ Ba, 3 Tháng Mười, nói với Người Việt qua điện thoại, “Đây là lần đầu tiên tôi gặp lại ông Gary sau 48 năm. Nhưng gặp là nhận ra liền, dù ngày trước ổng còn rất trẻ.”
Câu chuyện theo dòng hồi ức của người phụ nữ đã đi qua gần hết đời mình trong nghèo khó, lam lũ, vẽ lên bức tranh chung của nhiều phụ nữ Việt “đi làm sở Mỹ” ở miền Nam Việt Nam vào thời chiến tranh Việt Nam.
“Tôi lúc đó có chồng và một đứa con trai. Khi tôi lấy chồng là cha mẹ tôi coi như bỏ luôn, không biết tới luôn. Rồi tôi đi làm lao công, dọn dẹp cho hãng Mỹ ở ‘Kem’ (Camp) Tiên Sa, Đà Nẵng. Ở đó có một bãi đậu xe lớn lắm. Tôi rửa xe ở đó. Ông Gary lái xe tới cho tôi rửa. Sau tôi mới biết ông cũng làm việc cho hãng đó,” bà kể bằng giọng “miền ngoài” đặc sệt.
“Không biết đây có phải là duyên nợ trời đất gì không,” bà tiếp tục câu chuyện. “Vì hồi đó đi làm mà thấy Mỹ là sợ lắm, vậy mà sao tôi lại thương ông, dù tôi với ông có nói chuyện được gì nhiều với nhau đâu.”
Theo lời bà Chút, bà quen ông Gary Wittig được một năm. Ông biết bà mang dòng máu của ông trong người, ông chở bà đi bệnh viện khám thai, biết được bà sẽ sanh con gái và cả ngày giờ sanh đứa bé.
Bà Chút nói thêm, “Trước khi về Mỹ, ông Lary có đưa tôi hình và thẻ có số quân của ông. Nhưng đến khi thấy Mỹ rút đi hết trong một đêm tối, tôi sợ quá, không bao giờ nghĩ có ngày gặp lại, nên tôi đốt hết. Mất liên lạc luôn từ đó.”
Khi ông Gary trở về quê hương thì bên kia bờ đại dương, bà Chút cũng sanh em bé. Đó là năm 1969.
Như bao phụ nữ sanh “con lai” khác, bà Chút bị tai tiếng nhiều, nhưng bà “không buồn, vì bụng làm dạ chịu.”
“Thương là thương ông chồng Việt của tôi, ông chưa bao giờ oán trách, ghen tuông gì hết,” bà nói.
Bà nhớ lại, “Ông chồng dẫn tôi đi sanh mà không mang theo đồ chi hết. Khi bà mụ bồng đứa con ra, ông nhìn và nói liền ‘Ô choa, Mỹ con! Mỹ con!’ rồi ông cởi cái áo đang mặc quấn cho nó. Đến sáng ông về nhà nấu cháo cho tôi và mang quần áo em bé vô. Lúc về nhà, ông cũng là người bồng con bé đi trước, tôi đi theo sau.”
“Tên con bé cũng là do ông đặt. Ông nói nó là con Mỹ thì đặt tên nó là Nga chứ không có tên gì khác hết, Nguyễn Thị Kim Nga,” bà cho biết.
Nếu đời sống người dân bình thường vốn đã quá cơ cực sau Tháng Tư, 1975, thì đời sống của những gia đình có con lai lại khốn đốn hơn nhiều lần.
“Lúc đó khổ lắm, tiền không có ăn, áo không có mặc, mà nuôi đến ba, bốn đứa con, khổ quá là khổ. Mà vì khổ nên quẫn có lúc ông đánh con, nhưng không phải vì ghét mà đánh đâu,” bà khẳng định.
Cũng theo lời bà, khi nghe nói Nga có thể làm giấy tờ đi Mỹ, thì chính ông chồng “dẫn mẹ con tôi đến chỗ xã làm giấy tờ.”
“Nhưng khi xuống tới thì họ nói chỉ có tôi và Nga đi được chứ chồng tôi không đi được. Khi đó ông nói với tôi một câu mà tôi nhớ thương hoài, ‘Thôi, đi về đi bà, về làm ăn với tôi. Khi nào tôi chết rồi mẹ con bà muốn đi mô thì đi.’ Rồi năm sau thì ông mất,” người phụ nữ lam lũ bồi hồi.
Ngày quen nhau họ chỉ ở độ tuổi ngoài 20. Gần nửa thế kỷ gặp lại, tóc đã trắng mái đầu. (Hình: Quế Nguyễn cung cấp)
Người con gái lai và con đường đến quê cha bằng sự kiên trì của chồng
“Hồi nhỏ, anh tôi không biết tôi con lai, nhưng ba ghẻ thì chắc biết, nên cũng có lúc bị đòn. Rồi đi học bị bạn bè chọc ‘con lai 12 lỗ đít’ cho nên vừa bất mãn mà nhà cũng nghèo quá nên chỉ học được lớp 1, lớp 2 là bỏ học luôn,” chị Nga cười nhớ lại.
Cuộc đời của người con gái lai cứ thế trôi đi trong cảnh nghèo không thể nghèo hơn, “cứ đi làm mướn, đi làm ruộng, gặt, cấy, cho người ta cho đến lớn.”
Rồi “phong trào con lai” bùng lên, nhiều người từ Kiên Giang, An Giang cũng ra tận quê Bình Thuận của chị kiếm con lai “mua” để được đi Mỹ.
“Tôi nhớ lúc đó họ nói đưa cho má một cây vàng trước, rồi chừng nào làm giấy tờ đi được thì đưa thêm một cây. Tôi không chịu. Sau đó tôi để cho họ làm không lấy tiền nhưng phải cho má tôi đi, họ làm giấy tờ ghép hộ gì tùm lum hết. Nhưng rồi đi phỏng vấn rớt, rồi lại làm lại, kéo dài cả bốn năm như vậy nên tôi nói thôi không có muốn đi Mỹ nữa,” chị Nga kể.
Rồi chị quen anh Quế, chồng hiện tại của chị, tình yêu càng khiến chị không muốn rời bỏ mảnh đất đang sống, dù cơ cực, nhọc nhằn.
Chị cười nhớ chuyện xưa, “Lúc đó má nói ‘mày muốn sướng thì kiếm đường mà đi Mỹ, còn muốn cực thì cứ ưng thằng Quế.’ Nhưng rồi do sự quyết định của mình nên thôi không muốn đi Mỹ, ở lại cưới nhau năm 1994.”
Điều may mắn cho chị Nga, như má chị nhận xét, là “Thằng rể tôi nghèo nhưng lòng hắn tốt. Hắn làm mọi thứ để mẹ con tôi được thỏa nguyện. Tôi gặp được ông chồng tốt. Con gái tôi cũng có người chồng tốt, như vậy thì tôi thấy cuộc đời mình thỏa mãn rồi.”
Theo lời chị Nga, “hai vợ chồng phải vất vả bon chen kiếm sống bằng cách đi rẫy, đi núi cưa cây cưa củi bán. Tằn tiện, tích cóp đến cuối năm mới có dư được 5 phân vàng, nhưng cứ có tiền là ông chồng nói để đi vô Sài Gòn kiếm đường làm giấy cho đi Mỹ. Ông cứ làm hết năm này qua năm khác. Lúc đó tôi khóc hoài, nói không có đi đâu hết, nói làm khó khăn, kiếm không ra tiền ăn mà cứ có đồng nào cũng đi Sài Gòn. Nhưng ông vẫn quyết tâm làm. Cuối cùng Chúa cũng cho ông làm được, để rồi hai vợ chồng và đứa con trai lớn được đi Mỹ năm 2000.”
Anh Quế Nguyễn, hiện sống cùng vợ con tại thành phố Omaha, tiểu bang Nebraska, kể thêm, “Ai cũng biết ở Việt Nam rất khổ cực, mà bà xã lại là con lai, không đi được thấy cũng thiệt thòi cho bà nên tôi phải hết sức tìm đường đi. Làm được đồng nào tôi lại lặn lội lên Sài Gòn, tôi dòm tôi ngó, đi hỏi hết người này đến người khác, mà đi tới luật sư nào họ cũng đuổi về vì họ nói đi tìm mà không có hình bóng, giấy tờ gì hết thì như tìm kim đáy bể thôi.”
Lặn lội suốt sáu năm như thế, cho đến một lần anh Quế “gặp may.”
Anh nhớ lại, “Một lần tôi với bà xã sau khi để dành được mấy phân vàng quyết định dắt con vô Sài Gòn, may sao nhờ ‘ông tổng lãnh sự quán’ ở đường Pasteur nhìn thấy bà xã tôi thì ông nói bà xã tôi lai Mỹ. Thế là ông giúp làm giấy cho đi. Cuối cùng thì hai vợ chồng và con tôi được sang Mỹ vào ngày 17 Tháng Mười, 2000.”
Đặt chân đến vùng đất không có một ai thân thích, chị Nga cho rằng mình “may mắn” khi xin được việc làm liền ở một hãng bánh của người Mexico, rồi “làm miết từ đó cho đến Tháng Sáu vừa rồi họ đóng hãng thì tôi mới thất nghiệp ở nhà.” Anh Quế cũng sau vài năm làm ở hãng bánh cùng chị, đã xin được việc làm trong trường học từ hơn 10 năm qua.
Ngoài đứa con trai lớn sanh ở Việt Nam, anh chị còn có thêm một con gái 14 tuổi và một con trai 12 tuổi được sanh tại Mỹ.
Vợ chồng chị Nguyễn Thị Kim Nga, anh Quế Nguyễn cùng ba người con. (Hình: Quế Nguyễn cung cấp)
“Ráng tìm cha cho có người thân nương tựa”
“Trong đời sống lúc vui, lúc buồn tôi đều có trong đầu câu hỏi sao mình sinh ra không biết cha là ai? Tại sao mình không có tình thương của cha?” chị Nga tâm sự bằng chất giọng thật thà, chất phác của người không có quá nhiều cơ hội để nói về những nỗi niềm của mình.
Thêm vào đó là lời nhắn gửi của má chị “con thử đi kiếm coi có tìm được cha không, để còn có người thân nương tựa, vì ở đây mình không có ai là bà con hết.”
Thôi thúc ước muốn được biết cha mình là ai, còn hay mất, nhưng “mình lại không biết gì hết, không biết chữ, không biết viết, cái gì cũng phải nhờ chồng.”
Anh Quế, chồng chị Nga cũng giãi bày, “Tôi biết ước mơ của vợ tôi là tìm được tung tích của người cha có từ mấy chục năm qua. Nhưng mà mình không biết cách nào để tìm hết.”
Nhưng rồi họ lại gặp may.
“Một chị bạn quen tên Minh, cũng là con lai, cũng đi tìm cha. Nhưng tìm rồi mới biết cha đã mất vì tai nạn từ hồi còn ở Việt Nam. Rồi chị hướng dẫn, giúp đỡ tụi tôi tìm. Mọi chuyện chị giúp hết, bắt đầu từ Tháng Mười Hai, 2016, đến Tháng Tư thì tìm được,” chị Nga cho biết.
Theo lời vợ chồng chị Nga, chị Minh chính là người đã tìm được tung tích của ông Gary, liên lạc với ông và gia đình ông, sắp xếp cho mọi người được gặp lại nhau.
Về phần ông Gary, do sức khỏe, nói chuyện khó khăn, nên chị Christine Kimmey, cháu ruột ông Gary, là người thay ông kể chuyện với Người Việt.
Chị cho biết, “Chú Gary đến Việt Nam hai lần, tôi không nhớ chính xác lần đầu là năm nào nhưng lần thứ hai là năm 1967, chú được đưa đến trại Tiên Sa ở Đà Nẵng. Chú làm việc với Seabee’s, đơn vị MCB-8 (Mobile Construction Company-8). Công việc của chú lúc đó là lái xe chạy vòng quanh trại để sửa chữa bảo trì.”
“Thời gian đó cũng là lúc chú Gary gặp cô Chút đang làm công việc rửa xe cho đơn vị đó,” chị Christine nói thêm.
Chị kể, “Tôi nhớ một lần vào năm 1980, khi đó tôi 14 tuổi, dì Linda, vợ chú Gary, nói cho tôi và em gái tôi biết là chú Gary có một đứa con ở Việt Nam. Tôi không biết tại sao dì muốn chúng tôi biết điều đó. Tôi nghĩ có thể đó là một chuyện lạ. Dì Linda mất năm 2006. Dì Linda và chú Gary không có con.”
“Và rồi chuyện này không bao giờ được nhắc đến nữa. Nhưng tôi lại luôn ghi nhớ điều đó trong đầu bởi vì đó là một đứa bé. Chuyện gì đã xảy ra. Dù vậy, chưa bao giờ tôi hỏi chú Gary về điều này. Cho đến một ngày, tôi nhận được tin nhắn trên Facebook của một thám tử chuyên về DNA hỏi tôi có quan hệ họ hàng với ai từng tham chiến ở Việt Nam trong khoảng thời gian năm 1968, 1969 không. Họ nói họ đang giúp một người tìm lại cha đẻ,” chị Christine tiếp tục câu chuyện.
Theo lời cháu ông Gary, mới hai tuần trước khi chị nhận được tin nhắn đó, chị và em gái chị đã có cuộc trò chuyện về gia tộc, và chị có nhắc, “Đừng quên là chú Gary còn một đứa con ở Việt Nam. Em tôi nghe vậy thì nói nó đã hoàn toàn quên béng những gì mà dì Linda đã kể cho chúng tôi nghe từ mấy chục năm về trước.”
“Theo những gì tôi hiểu, tôi nghe, thì người mẹ đó muốn quay trở lại với chú Gary thì cũng không thể vì những ràng buộc của gia đình. Chú Gary cũng không thể mang người phụ nữ đó theo về Mỹ ở thời điểm đó được. Tôi không biết đã có bao giờ chú muốn tìm kiếm lại đứa con của chú chưa, nhưng tôi biết chắc rằng chú luôn nghĩ về đứa con ấy suốt những năm tháng qua. Chú nói điều đó mới đây thôi,” chị Christine chia sẻ bằng tâm tình của người trong gia tộc.
“Lần đầu tiên tôi được gặp cha mình là ngày 15 Tháng Tư, cuộc hội ngộ diễn ra trong bốn ngày. Mừng lắm, cha con đều khóc, vì nào giờ mình cứ ao ước tình thương của cha mà,” người con gái kể bằng giọng xúc động.
Lần thứ hai, gia đình chị Nga lại từ Ohoma bay sang Atlanta thăm cha đúng vào ngày Father’s Day.
“Muốn làm bất ngờ cho ông, nên cả nhà đi qua mà không cho ông biết trước. Đến khi ổng mở cửa thấy vợ chồng con cái mình đứng ở ngoài cửa, ông mừng ông khóc, vì hồi nào giờ ông đâu có con, nên giờ ngay ngày Lễ Cha tụi tôi muốn làm cho ba vui,” chị Nga lại cười sau câu chuyện kể.
Ông Lary, qua điện thoại cũng cố gắng nói với Người Việt bằng giọng yếu ớt, khó nhọc, “Tôi rất rất vui khi được gặp lại con tôi sau mấy mươi năm. Giờ chúng tôi đã là một gia đình. Tôi không ngờ tôi có người con gái xinh đẹp như vậy.”
Ngay thời điểm này, chị Nga đã bay sang chăm sóc cha mình từ hơn ba tuần qua, sau lần ông bị té ngã phải vào bệnh viện.
Má chị cũng từ Việt Nam sang trùng phùng cùng “người yêu” như cách nói của bà.
Bà nói, “Tôi không nghĩ, mà chắc ông Gary cũng không nghĩ có ngày gặp lại như thế này.”
“Giờ gặp lại vui thì rất vui nhưng cũng thấy có chút gì tiếc vì mình tìm ra ông trễ quá. Phải chi gặp lại lúc ông còn khỏe mạnh để có thể chuyện trò, còn giờ ông bệnh, nằm một chỗ, nói nhiều là ông quạu vì ông mệt. Tiếc là tiếc như vậy. Nhưng mà cũng thỏa nguyện vọng rồi,” bà lại cười.
Chị Christine nói, “Đây là một câu chuyện quá là cảm động. Tôi muốn câu chuyện này được nhiều người biết đến, để có thể góp thêm cảm hứng cho những người con lai vẫn đang trong hành trình đi tìm kiếm cha của mình.”
Tôi không biết còn bao nhiêu người con lai nữa vẫn đang khắc khoải trong lòng niềm mơ ước được biết về tung tích của người đã góp phần hình thành nên hình hài của họ.
Tôi cũng không biết còn bao nhiêu người cha nữa còn đang sống, và chờ mong một ngày có đứa con gốc Việt bất ngờ đứng trước mặt mình gọi tiếng “Cha ơi!”
Nhưng, câu chuyện hội ngộ với sự có mặt đầy đủ của những người trong cuộc vừa diễn ra, là một trong những câu chuyện hay nhất mà tôi từng nghe liên quan đến một “hiện tượng có lãng mạn mà cũng có không ít sự đau đớn” trong một giai đoạn đặc biệt của lịch sử quê hương mình.
NEW YORK CITY, New York (NV) – Chúng ta đều biết “sức mạnh” của từ khóa, khi chúng ta dùng chúng trong hồ sơ xin việc để vượt qua ATS, một phần mềm dò từ khóa mà các nhà tuyển dụng hay dùng, để tìm ứng cử viên phù hợp cho công việc một cách nhanh chóng nhất, theo trang The Muse.
Chúng ta dùng những từ khóa này trong lá thư giới thiệu về bản thân (cover letters) cho phù hợp với phần mô tả công việc nhằm cho nhà tuyển dụng thấy bạn có những kỹ năng phù hợp với công việc, hoặc bỏ lên tài khoản LinkedIn để nhà tuyển dụng dễ dàng tìm thấy bạn khi tìm kiếm với những từ khóa này.
Nhưng làm thế nào để bạn biết những từ khóa nào mà nhà tuyển dụng cần tìm?
Sau khi nhìn vào 750 hồ sơ xin việc của nhân viên hiện làm việc tại những công ty trong danh sách Fortune 500, đa số những nhân viên này đều dùng bốn từ khóa: Leader (người lãnh đạo), strategic (chiến lược), solution (giải pháp), và innovative (sáng tạo, đổi mới).
Một điều đáng chú ý, đó là trên 30% những hồ sơ tốt nhất đều dùng từ khóa “leader.”
Tất nhiên, chỉ đơn giản “thêm” những chữ này vào hồ sơ xin việc sẽ khiến bạn trở nên “thu hút” những nhà tuyển dụng đến với bạn. Nhưng điều thú vị là những chữ này không chỉ những CEO mới có thể bỏ lên hồ sơ hoặc đơn xin việc của họ.
Nếu nhìn kỹ lại và đặt câu hỏi cho bản thân, lần cuối bạn nhận thấy mình là một người lãnh đạo là khi nào dù bạn không giữ câp bậc như quản lý? Liệu có phải một dự án gần đây? Hay mọi người trong nhóm hướng về bạn để tìm câu trả lời hoặc nhấn sự giúp đỡ? Hay lần cuối bạn có ý tưởng mới trong công việc hay có một chiến lược nào thú vị? Hay bạn tự đưa ra hướng giải quyết cho một vấn đề nào đó?
Sự thật thì, tất cả chúng ta chắc hẳn đều có những tố chất cần thiết để cho nhà tuyển dụng thấy rằng bạn là một “chuyên viên” trong lĩnh vực của mình. Và nếu bạn nghĩ mình chưa tìm ra điểm mạnh của mình, hãy dành thời gian xem xét lại mình mạnh và yếu ở điểm nào để bạn phát triển bản thân sau đó.
Vấn đề ở đây là không phải bạn không có (hoặc chưa tìm ra) điểm mạnh của mình, mà chính là bạn chưa diễn đạt và biểu hiện chúng một cách tốt nhất.
Thế nên, ngoài việc tìm ra từ khóa thích hợp để bỏ lên tài khoản LinkedIn, mà thay vào đó, hãy dành thời gian lập nên một đoạn giới thiệu bản thân về mình, trong đó “tô điểm” những thế mạnh và niềm đam mê của bạn một cách tốt nhất. Hay thay đổi góc nhìn bằng cách cho nhà tuyển dụng thấy những kinh nghiệm hoặc những gì bạn tích lũy được trên con đường sự nghiệp. Vì khi bạn biểu đạt bản thân một cách chuyên nghiệp và đầy tự tin, bạn mới thật sự “ghi điểm” trước nhà tuyển dụng. (Kh.L.)
Mời độc giả xem chương trình dạy tiếng Anh “Sử dụng trọng âm tự nhiên khi nói tiếng Anh”
WESTMINSTER, California (NV) – Các đoàn sinh của Liên Đoàn Hướng Đạo Hướng Việt tập hát vào tối Thứ Sáu tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt để chuẩn bị trình diễn trong ngày gây quỹ, Chủ Nhật 8 Tháng Mười, tại nhà hàng Seafood Palace, Westminster, nhằm gây quỹ hoạt động cho liên đoàn. Trong hình, các em tập hát bài “Chúng Con Nhớ Ơn Cha Mẹ” của nhạc sĩ Nguyễn Đình Hiếu. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
WESTMINSTER, California (NV) – Buổi giúp điền đơn nhập tịch miễn phí, do Hội Người Mỹ Gốc Á Thăng Tiến Tư Pháp, Orange County (AAAJ-OC) và Trung Tâm Y Tế Southland phối hợp tổ chức, diễn ra từ 10 giờ sáng đến 2 giờ trưa Thứ Sáu, 6 Tháng Mười, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt ở Westminster.
“Từ 9 giờ sáng, chúng tôi đã đến để sắp xếp bàn ghế, máy điện toán, máy in và máy photocopy để chuẩn bị đón tiếp đồng hương có nhu cầu giúp điền đơn nhập tịch miễn phí,” cô Nhiên Trần, phối hợp viên của chương trình di trú, nói với nhật báo Người Việt.
Cô Nhiên cho biết có bốn luật sư tình nguyện tham gia để có thể hướng dẫn tại chỗ cho đồng hương điền đơn đúng cách, với sự trợ giúp tình nguyện của một thông dịch viên tiếng Việt.
Luật Sư Daniel Cheung (trái) cố vấn cho một người tham dự điền đơn nhập tịch. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
“Hội chúng tôi là một trong những cơ quan bất vụ lợi mà đồng hương không những có thể được gặp trực tiếp các luật sư để tham khảo mà còn được trợ giúp điền đơn miễn phí trong tiến trình xin nhập tịch,” cô nói thêm.
Cô cho biết lý do hội AAAJ làm được điều này là vì hội đã tranh đấu và lần đầu xin được quỹ tài trợ của Sở Xã Hội Tiểu Bang California (CDSS).
“Chúng tôi nhận thấy một số cộng đồng thiểu số được quỹ CDSS tài trợ, trong khi cộng đồng gốc Á, trong đó phải kể đến người Việt, có nhu cầu rất lớn trong lãnh vực di trú, lại chưa bao giờ được trợ giúp cụ thể. Vì thế, chúng tôi rất hăng hái đón tiếp mọi người tham gia, để chứng tỏ dịch vụ này là thực sự cần thiết cho cộng đồng,” Luật Sư Andrew Ji, giám đốc các luật sư của hội, giải thích.
Luật Sư Katie Lê, một luật sư tình nguyện, tỏ vẻ tán đồng và góp ý: “Cộng đồng Việt chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để được chính quyền tiểu bang tài trợ, vì chúng ta chưa cùng nhau biểu tỏ những gì chúng ta mong muốn. Trong khi đó, các cộng đồng thiểu số khác lại rất chú ý và khuyên bảo nhau, đòi hỏi những quyền lợi sẵn có dành cho họ. Kết quả là họ được ngân khoản tài trợ.”
“Nếu đã được ngân khoản mà chúng ta không chứng minh được nhu cầu bằng cách hưởng ứng tham gia, thì ngân khoản này sẽ bị lấy đi cho các cộng đồng khác!” nữ luật sư trẻ tuổi khẳng định.
Một luật sư khác của hội hiện diện là Luật Sư Daniel Cheung, cho biết: “Theo luật, chỉ có những ai là luật sư mới được cố vấn điền đơn cho các ứng viên xin nhập tịch. Ngoài ra, tổ chức hay cơ quan của họ cũng phải được Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ công nhận đủ khả năng và kiến thức về luật di trú.”
Cô Tâm Trần (giữa) đại diện Trung Tâm y Tế Southland phối hợp với Luật Sư Katie Trần (trái) và Luật Sư Andrew Ji của hội AAAJ. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Luật di trú thường xuyên có sự thay đổi nhưng không được các văn phòng dịch vụ theo dõi để cập nhật.
Cô Nhiên đề cập đến những kinh nghiệm mà cô nghe các ứng viên xin nhập tịch kể lại: “Những người hiện đang có thẻ xanh bị lường gạt, có người mất $200 mà đơn vẫn bị bác. Trong cộng đồng Việt Nam có đến 90% bị gạt về giấy tờ nhập tịch. Đơn bị bác vì thông tin cung cấp trong đơn không được cập nhật và một số văn phòng dịch vụ cũng không biết đến những luật mới được sửa đổi để cung cấp câu trả lời đúng để bảo vệ thân chủ.”
Mặt khác, Luật Sư Katie nhắc nhở những điều căn bản để giới tiêu thụ lưu ý, hầu tránh những quảng cáo vô trách nhiệm, nói không đúng sự thật.
Cô nói: “Ứng viên nên yêu cầu được gặp luật sư để được cố vấn các vấn đề về pháp lý. Nên nhớ luật sư không có quyền nói bảo đảm rằng yêu cầu của thân chủ sẽ được các cơ quan chính quyền liên hệ thỏa mãn 100%.”
“Những ai quảng cáo rằng ‘Có tiền là có thẻ xanh,’ hay ‘Bảo đảm thi đậu quốc tịch’ là phạm luật! Khi điền đơn nhập tịch phải thành thật nói hết cho luật sư để luật sư tìm mọi phương cách giải thích sao cho thân chủ được bảo vệ nhiều nhất,” Luật Sư Katie nhấn mạnh.
“Người Việt thường hay mắc cỡ, giấu đi những điều xấu, như tranh cãi trong gia đình, ly dị, từng bị vào tù, v.v… mà không biết rằng chỉ vì vậy mà tòa di trú cho là không thành thật!” luật sư nói thêm.
Cô Nhiên đồng ý, và kể: “Có bác đến văn phòng và cho hay rằng bác đã làm đơn ở nhà rồi, không bị tù tội bao giờ, nhưng khi chúng tôi duyệt lại mới biết bác từng bị ở tù khi vượt biên. Nếu bác cho luật sư của chúng tôi biết điều này, luật sư có thể tìm cách giải thích hoàn cảnh vượt biên và bị ở tù, chứ không phải phạm tội hình sự.”
Luật Sư Katie cũng nêu lên giới hạn thời gian là 30 ngày cho những ai nhận được giấy thông báo bị bác đơn (Notice of Intention of Denial) và nên tham khảo luật sư ngay.
Bà Nguyệt Phạm, 60 tuổi, cư dân Anaheim, tham dự, cho biết: “Dịch vụ này rất cần thiết vì chúng tôi không thông thạo tiếng Anh, đọc không hiểu thì làm sao mà điền cho đúng được. Rất hữu ích. Các luật sư giải thích tận tình qua ông thông dịch viên nên chúng tôi rất tin tưởng.”
“Tôi chỉ xin nhập tịch vì đến Mỹ năm 2012, nhưng cần giúp xin miễn lệ phí nộp đơn, vì thu nhập thấp. Cô Annie giúp thật tận tình,” bà nói.
Chồng bà Nguyệt, ông Hải Võ, 60 tuổi, chia sẻ: “Tôi cần giúp điền đơn xin thẻ xanh, vì mới qua Mỹ.”
Cùng với hội AAAJ, Trung Tâm Y Tế Southland có bàn trưng bày các dịch vụ xã hội mà cơ quan này cung cấp miễn phí.
Cô Tâm Trần, một nhân viên giáo tế của tổ chức này, cho biết: “Chúng tôi có những dịch vụ tại bốn địa điểm, một ở Santa Ana, hai chi nhánh ở Garden Grove và một chi nhánh ở Westminster.”
Cô cho biết trung tâm lo việc yểm trợ việc tái định cư cho người tị nạn tại Westminster và được biết đến với tên cũ là Hội Cộng Đồng Người Việt Orange County.
Trung Tâm Y Tế Southland là một cơ quan bất vụ lợi với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ liên quan đến nha khoa, y tế, sức khỏe tâm thần, cố vấn tâm lý, khám sức khỏe tổng quát và khám sức khỏe cho phụ nữ.
Mọi chi tiết liên quan đến di trú và nhập tịch của Hội Người Mỹ Gốc Á Thăng Tiến Tư Pháp, Orange County (AAAJ-OC), xin liên lạc cô Nhiên Trần, điện thoại tiếng Việt (714) 587-2050, Ext 4 hay Ext 821. Trang web của AAAJ-OC là www.advancingjustice-la.org.
Riêng chi tiết về Trung Tâm Y Tế Southland, xin gọi (714) 620-7001. Trang web: www.southlandintegrated.org.
WORTH COUNTY, Georgia (NV) – Tuần này một đại bồi thẩm đoàn luận tội cảnh sát trưởng và thuộc cấp ở Worth County, Georgia, vì hành vi của họ trong vụ lục soát 900 học sinh của trường trung học Worth County.
Theo báo The Washington Post, vào lúc 8 giờ sáng 14 Tháng Tư, trường Worth County đóng chặt cửa ra vào và nổi còi báo động, thầy cô giáo và học sinh không ai biết chuyện gì xảy ra.
Trong bốn tiếng sau đó, 40 cảnh sát viện của Worth County tỏa ra khắp trường, bắt học sinh chống tay vào tường của lớp học hoặc ngoài hành lang, đồng thời buộc tất cả phải nộp điện thoại.
Theo hồ sơ tòa án, tất cả 900 học sinh bị lục soát trong chiến dịch càn quét ma túy theo lệnh của Cảnh Sát Trưởng Jeff Hobby.
Ông Hobby không có trát tòa, nhưng có một danh sách 12 nghi can sử dụng ma túy và hôm đó chỉ có ba học sinh trong số này đến trường.
Đến trưa, điện thoại được trả lại và các lớp học bắt đầu, nhưng ma túy thì không tìm thấy.
Nhiều ngày sau đó các học sinh, cả nam lẫn nữ, lên tiếng tố cáo rằng họ bị lợi dụng, xâm phạm tình dục bằng hành động sờ mó khắp thân thể.
Một vụ kiện tập thể được nộp lên tòa án dân quyền liên bang.
Theo báo The Atlanta Journal-Constitution, ông Hobby phải trực diện với các tội danh tấn công tình dục, giam giữ trái phép, và vi phạm lời tuyên thệ của một công chức.
Đại bồi thẩm đoàn tuần này luận tội cảnh sát trưởng và hai cảnh sát viên.
Cảnh sát viên Tyler Turner đối mặt với một tội danh vi phạm lời tuyên thệ và một tội giảm khinh tấn công tình dục. Còn cảnh sát viên Deidra Whiddon bị một tội vi phạm lời tuyên thệ.
Công tố viện địa phương cũng loan báo rằng bản sao của bản luận tội sẽ được gửi lên Thống Đốc Nathan Deal của Georgia, người có quyền đưa ra quyết định ngưng chức của ông Hobby. (TP)
WASHINGTON,DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Bảy cho hay ông gọi điện thoại nói chuyện với giới chức cao cấp nhất của phía Dân Chủ tại Thượng Viện để đề nghị hợp tác soạn luật y tế mới nhằm thay thế Obamacare, sau khi phía Cộng Hòa mấy lần thất bại trong nỗ lực xóa đạo luật này.
Lãnh tụ phía Dân Chủ tại Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer (New York) cho hay ông Trump nói với ông trong cuộc điện đàm ngày Thứ Sáu rằng muốn thử một lần nữa nhằm hủy bỏ và thay thế Obamacare, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.
“Tôi nói với tổng thống rằng điều đó không thể thương lượng,” ông Schumer cho hay trong bản thông cáo gửi ra báo chí. “Nếu ông muốn cùng nhau làm việc để cải thiện hệ thống y tế đang có hiện nay, chúng tôi phía Dân Chúng sẵn sàng lắng nghe đề nghị của ông.”
Phía Cộng Hòa mấy lần thất bại năm nay trong nỗ lực xóa bỏ một trong những thành quả đối nội quan trọng nhất của cựu Tổng Thống Barack Obama, dù từng hứa hẹn điều này với cử tri Cộng Hòa từ bảy năm qua.
Tổng Thống Trump rất bực bội về điều này và nhiều lần có những phê bình gay gắt với giới lãnh đạo Cộng Hòa tại Thượng Viện, theo Reuters.
“Tôi gọi cho Chuck Schumer hôm qua để xem phía Dân Chủ có muốn có Đạo Luật Y Tế hay không,” ông Trump viết trên Twitter hôm Thứ Bảy. “ObamaCare đang tệ hại, chi phí cao. Chưa biết như thế nào!”
Ông Schumer nêu lên nỗ lực của Thượng Nghị Sĩ Lamar Alexander (Cộng Hòa-Tennessee) và Thượng Nghị Sĩ Patty Murray (Dân Chủ-Washington) nhằm sửa chữa Obamacare là “nên khởi sự từ đây.”
Dù rằng phía Dân Chủ vẫn coi như đoàn kết chống lại các chương trình do ông Trump đưa ra, hai bên cũng từng có lần đạt thỏa thuận chung.
Hồi tháng qua, Tổng Thống Trump làm ngạc nhiên nhiều người khi đứng về phía Dân Chủ để thông qua gia tăng trần nợ, khiến phía Cộng Hòa, nhất là thành phần bảo thủ, không hài lòng.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khác biệt về chính sách giữa phía Dân Chủ và ông Trump.
Hôm Thứ Sáu, chính phủ Mỹ sửa đổi luật do Tổng Thống Obama đưa ra theo đó buộc giới chủ nhân phải cung cấp bảo hiểm trả tiền thuốc ngừa thai cho phụ nữ.
Giới chủ nhân nay có thể nêu lên lý do tôn giáo hoặc đạo đức để xin miễn thi hành điều khoản này. (V.Giang)
NEW YORK, New York (NV) – Một nghi can khủng bố gốc Philippines, bị bắt trong vụ phá âm mưu khủng bố tại thành phố New York, từng khoe khoang rằng quốc gia của ông là “nơi sản sinh khủng bố,” theo tin từ Bộ Tư Pháp Mỹ hôm Thứ Bảy.
Ông Russell Salic và hai người khác bị truy tố tội can dự vào âm mưu mở các cuộc tấn công dưới tên của ISIS trong tháng lễ Ramadan năm 2016, theo bản tin của hãng thông tấn AFP.
Một bản thông cáo của tòa đại sứ Mỹ tại Manila cho hay ông Salic, 37 tuổi, chuyển tiền tới các nghi can khác để chi dùng vào kế hoạch tấn công, nói rằng có thể làm điều này từ Philippines để không gây sự chú ý.
Các địa điểm được nhắm tới gồm đường xe điện ngầm New York, quảng trường Times Square, và một số nơi tổ chức nhạc hội, trong âm mưu khủng bố bị một nhân viên chìm FBI phá vỡ, theo giới hữu trách Mỹ hôm Thứ Sáu.
Người này giả dạng một cảm tình viên ISIS và liên lạc với ông Salic cùng hai đồng lõa là anh Abdulrahman El Bahnasawy, 19 tuổi, quốc tịch Canada, có nhiệm vụ mua nguyên liệu làm bom, và anh Talha Haroon, 19 tuổi, công dân Mỹ sống ở Pakistan, theo bản tin AFP.
Anh El Bahnasawy cho nhân viên chìm FBI hay rằng ông Salic là cảm tình viên ISIS đáng tin cậy, từng cung cấp tiền bạc để giúp thành phần này trước đó, theo tin từ Bộ Tư Pháp.
Trong các lần liên lạc, ông Salic cho hay Philippines là “nơi sản sinh khủng bố” vì chính quyền nơi đây không quan tâm tới ISIS.
Ông Salic bị bắt ở Philippines vào khoảng Tháng Tư năm nay. (V.Giang)