Kể từ khi bị nhà cầm quyền Hà Nội tước quốc tịch Việt Nam và trục xuất khỏi quê hương cuối tháng Sáu, 2017, vì những hoạt động bị cho là âm mưu lật đổ chính quyền, Giáo Sư Phạm Minh Hoàng, giảng viên môn Toán học ứng dụng tại Đại Học Bách Khoa, đã thu hút nhiều chú ý của dư luận. Nhân dịp ghé thăm tòa soạn nhật báo Người Việt, GS Phạm Minh Hoàng chia sẻ thân thế, tâm tư và hoài bão của mình trong buổi nói chuyện với ký giả Hà Giang.
Chuyện trò với Giáo Sư Phạm Minh Hoàng (3/4)
Kể từ khi bị nhà cầm quyền Hà Nội tước quốc tịch Việt Nam và trục xuất khỏi quê hương cuối tháng Sáu, 2017, vì những hoạt động bị cho là âm mưu lật đổ chính quyền, Giáo Sư Phạm Minh Hoàng, giảng viên môn Toán học ứng dụng tại Đại Học Bách Khoa, đã thu hút nhiều chú ý của dư luận. Nhân dịp ghé thăm tòa soạn nhật báo Người Việt, GS Phạm Minh Hoàng chia sẻ thân thế, tâm tư và hoài bão của mình trong buổi nói chuyện với ký giả Hà Giang.
Chuyện trò với Giáo Sư Phạm Minh Hoàng (4/4)
Kể từ khi bị nhà cầm quyền Hà Nội tước quốc tịch Việt Nam và trục xuất khỏi quê hương cuối tháng Sáu, 2017, vì những hoạt động bị cho là âm mưu lật đổ chính quyền, Giáo Sư Phạm Minh Hoàng, giảng viên môn Toán học ứng dụng tại Đại Học Bách Khoa, đã thu hút nhiều chú ý của dư luận. Nhân dịp ghé thăm tòa soạn nhật báo Người Việt, GS Phạm Minh Hoàng chia sẻ thân thế, tâm tư và hoài bão của mình trong buổi nói chuyện với ký giả Hà Giang.
S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến: Berlin Wall và những bức tường lòng
Khi còn bị bức tường Berlin phân chia, dân Ðức hay kể câu chuyện giễu sau:
“Có một con chó chui tường từ Ðông sang Tây. Thấy khách lạ nên lũ chó bên Tây Ðức xúm xít lại, tíu tít hỏi thăm:
– Bên ấy có hội bảo vệ súc vật không?
– Có chứ.
– Có bác sĩ thú y không?
– Có luôn.
– Có thẩm mỹ viện và nghĩa trang dành riêng cho chó không?
– Có tuốt.
– Thế thì việc gì đằng ấy phải vất vả chui tường sang đây?
– Tại vì bên ấy chúng cấm không cho… sủa!”
Tháng Chín, 1989, bức tường Berlin bị đập đổ. Dân Ðông Ðức được giải phóng. Từ đây, người được quyền ăn nói tự do, và chó có quyền… được sủa.
Ngày 3 Tháng Mười, nước Đức thống nhất được 27 năm. Ngày ấy người dân Đông Đức chẳng hề đao to búa lớn, chẳng đòi lật đổ hay đa đảng, họ chỉ hô to: Chúng tôi là nhân dân! (Wir sind das Volk) và lịch sử đã sang trang.- Nguyễn Thọ
Sự thống nhất nước Ðức về thể chế, cũng như về nhân tâm, tuy không phải là một tiến trình toàn hảo nhưng có thể được coi như là ổn thỏa – ngoại trừ đối với một số người. Họ là những di dân đến từ Việt Nam, theo như tường thuật của Alisa Roth – qua bài báo “Bức Tường Ô Nhục Vẫn Ngăn Chia Người Việt,” như sau:
“Người Việt vẫn đang là nhóm Á Châu lớn nhất tại thành phố Berlin. Những nguời được mệnh danh là người Việt miền Tây là những người miền Nam Việt Nam, hầu hết là thuyền nhân mà trong những năm tiếp theo chiến thắng 1975 của Cộng Sản, họ đã đổ đến những vùng bây giờ là Tây Ðức.
Còn nguời Việt miền Ðông là những nguời đến Ðông Ðức vào thập niên 1960 và 1970 cùng với các công nhân xuất khẩu từ những quốc gia Cộng Sản đang phát triển tới làm việc trong các nhà máy.
“…Cái cộng đồng nhỏ bé này hãy còn duy trì sự chia cắt với hai thế giới, hai phương trời cách biệt. Những ý thức hệ – từng xé nát nước Ðức và nước Việt Nam ra làm đôi – hiện vẫn còn luân lưu mạnh mẽ tại nơi đây…”
Nó “mạnh mẽ” tới độ khiến một người dân bản xứ phải thốt lên rằng: “Bức tường Berlin nằm trong đầu óc của người Việt miền Ðông với người Việt miền Tây còn cao hơn cả bức tường của người dân Ðức đối với người dân Ðức.” (“Berlin’s Divide Lingers For Vietnamese Expatriates Capital’s East – West Gap Reflects Cold War Past,” San Jose Mercury News, 12 Jul. 2002:A1/ Việt Mercury 12 Jul. 2002: 1 + 69. Trans. Nguyễn Bá Trạc.)
Nói như thế, nghe đã phũ phàng nhưng (vẫn) chưa… hết ý! Trong cuốn Tổ Quốc Ăn Năn của Nguyễn Gia Kiểng – ấn bản 2001, Paris, nơi trang 70 – tác giả còn trích dẫn nhận xét của một người ngoại quốc khác về dân Việt – như sau: “Ils ne s’aiment pas.” (Chúng nó không ưa nhau đâu).
Cha nội Parisien nào đó nói bậy bạ vậy mà… trúng phóc. Những phương tiện truyền thông và giao thông của thời hiện đại quả có làm cho trái đất nhỏ lại, và khiến cho loài người gần gũi với nhau hơn. Nhưng riêng với với dân Việt thì không. Nhất định là không.
Người ngoài có vẻ “hơi” ngạc nhiên về thái độ “rất kém thân thiện” của dân Việt đối với nhau, trên bước đường lưu lạc. Họ sẽ ngạc nhiên chết (mẹ) luôn nếu biết rằng những “bức tường ô nhục” tương tự hiển hiện khắp chốn, kể cả ở Việt Nam, chứ chả riêng chi ở Berlin.
Dù đất nước đã “thống nhất” từ lâu, dân chúng giữa hai miền Nam Bắc Việt Nam (rõ ràng) vẫn chưa gần nhau mấy. Đôi lúc, họ ăn ở cư xử với nhau cứ y như những kẻ phải sống trong một cuộc hôn nhân… cưỡng bách vậy.
Theo “truyền thống,” người Việt hay chia phe và họ thường nhìn nhau qua những “lỗ châu mai” từ những “pháo đài” của… phe mình. Họ hay gọi nhau là “tụi này” hay “tụi nọ” (tụi Công Giáo, tụi Phật Giáo, tụi Nam Kỳ, tụi Bắc Kỳ, tụi Trung Kỳ…). Gần đây, có thêm một “tụi mới” nữa – tụi… Bắc Cộng!
Và đó mới chỉ là những chuyện nhỏ, ở miền xuôi. Ở miền ngược, miền núi, hay còn gọi là miền cao, miền sơn cước (hoặc cao nguyên) thì còn nhiều chuyện… kỳ cục dữ nữa. Nơi đây, một phần dân tộc Việt vẫn chưa được nhìn nhận là người thường hay người Thượng. Họ bị coi là… “tụi mọi” và bị chính đồng bào mình (toa rập với cường quyền) cướp đoạt hết đất đai canh tác.
Nghèo đói quá hoá “sảng” chăng? Khổ cực quá, cùng quẫn quá, bị chèn ép quá nên đâm ra gấu ó, cấu xé lẫn nhau chăng? Không hẳn đã thế đâu.
Tại nước Ðức, ngay giữa một thành phố tự do và phú túc, “bức tường Berlin nằm trong đầu óc của người Việt miền Ðông với người Việt miền Tây (vẫn) còn cao hơn bức tường của người dân Ðức đối với người dân Ðức” mà. Hơn nữa, như đã thưa, những bức tường lòng (ô nhục) tương tự hiển hiện ở khắp nơi chứ đâu có riêng chi ở Berlin.
Nơi đâu có người Việt quần tụ là tức khắc nẩy sinh những chuyện đố kỵ, chia cách, phân hoá, và đánh phá lẫn nhau túi bụi. Mỗi cộng đồng vẫn thường cần đến hơn một ban đại diện (dù tất cả những ban đại diện “dường như” không đại diện được cho bất cứ ai và cũng không mấy ai – thực sự- cần người đại diện).
Tương tự, mỗi hội đoàn đều có tới hai hay ba ông (bà) chủ tịch, dù cả hội đoàn đều không mấy ai biết rõ là họ hội họp lại với nhau để làm gì. Mọi tổ chức (không chóng thì chầy) nếu không vỡ tan tành thì cũng bể thành vài mảnh!
Người Nga có câu ngạn ngữ là nếu thiếu chó chăn, loài cừu không trở nên bầy đàn được. Cái khó của những cộng đồng người Việt hải ngoại là họ có dư loại chó này. Ðã thế, phần lớn, đều là… chó dại!
“Sự kiện vô vàn phi lý, cực độ vô nghĩa, và bất lợi không lường này, đang diễn tiến kết thành hiện tượng phân hoá hỗn loạn, phân liệt khắc nghiệt, chia rẽ trầm trọng giữa những cá nhân, nhóm cá nhân, cộng đồng người Việt” (Phan Nhật Nam, “Lời Khẩn Thiết Nhằm Chấm Dứt Hiện Tượng Phân Hoá”). Cũng theo tác giả bài báo vừa dẫn thì Cục Tình Báo Hải Ngoại, trực thuộc Ban Tổ Chức Trung Ương Ðảng Cộng Sản Việt Nam, là nguyên nhân gây ra những hiện tượng phân hoá tiêu cực kể trên.
Những nhân viên của Cục Tình Báo Hải Ngoại e không tài ba đến thế. Chợ chiều rồi. Chúng nó (nếu có) cũng chỉ lo đánh quả mà thôi và chuẩn bị để chạy thôi.
Thủ phạm không đến từ bên ngoài. Chúng phục sẵn trong “thâm tâm” của tất cả chúng ta.
Khi còn nhỏ, tôi nhớ là đã đọc ở đâu đó – qua lời kể của Schopenhauer – một câu chuyện ngụ ngôn mà nội dung (đại khái) như sau:
Có một mùa Ðông lạnh đến độ muốn tồn tại muôn loài đều phải xích lại thật gần nhau để truyền cho nhau hơi ấm. Chỉ riêng có loài nhím vì lông quá nhiều, quá nhọn và không cách nào thu lại được nên đành… chờ chết!
Dân Việt đang trải qua một mùa Ðông khắc nghiệt. Nếu chúng ta không vượt qua được những bức tường lòng hiện hữu, không xếp lại được những lông nhọn tua tủa tự mỗi người, và mọi phe nhóm đều nhất định “tử thủ” trong pháo đài của riêng mình thì (e) khó mà qua khỏi được cơn quốc nạn này. Vấn đề không phải là mùa Ðông sẽ kéo dài vô tận mà vì đất nước (cũng như lòng người) sẽ bầm dập, te tua, và tan nát, tanh bành – sau đó.
Bàn chân sưng trướng
Ngày nay y khoa Đông phương đã và đang được phát triển tại Tây phương một cách tăng tốc.
Sau đây mời quý vị theo dõi và suy nghĩ về nhận định của một bác sĩ Tây y, đó là Bác Sĩ Andrew Weil tốt nghiệp bác sĩ y khoa tại đại học nổi tiếng Harvard Hoa Kỳ như sau: “Tôi thấy y khoa Đông phương thật là kỳ diệu mà đôi khi lại nằm trong những danh sách không phải là trị bệnh chính ở Hoa Kỳ. Y khoa Đông phương ít nhất đã có 3,000 năm qua, thực sự là một khoa học đang phát triển, và nở rộ từ thế kỷ 10 tới thế kỷ 13. Mặc dù sau nhiều năm suy thoái, nhưng điều này không quan trọng tại Á Châu, và ngày nay còn phát triển mạnh mẽ hơn.”
Cũng theo Bác Sĩ Andrew Weil, y khoa Đông phương coi sức khỏe là tiêu biểu của sự hòa hợp với ngoại cảnh, và là sự quân bình giữa trong và ngoài, nói chính xác hơn là giữa tiểu và đại vũ trụ. Tạo hóa là nhất nguyên rồi biến hóa ra muôn hình vạn trạng như âm dương, khí hóa trong vũ trụ là chính yếu.
Y khoa Đông phương rất quan tâm tới khí và tin khí lưu chuyển trong con người và muôn loài vạn vật. Sức khỏe đòi hỏi khí trong từng tạng phủ phải quân bình. Quá nhiều khí hoặc thiếu khí là những nguyên nhân mất quân bình từng tạng phủ, và đưa tới mất quân bình của cơ thể mà gây ra bệnh tật.
Cái cốt lõi định bệnh trong y khoa Đông phương là định được tạng phủ nào mất quân bình, và sẽ chữa trị, điều chỉnh lại tùy theo bệnh thực hay hư của từng tạng phủ, như khí hư (thiếu) thì bổ khí và khí thực (dư) thì tả khí…”
Dựa vào nhận định trên của Bác Sĩ Andrew Weil cho chúng ta biết sự quan trọng của khí huyết.
Khí thuộc về dương và khí là đối tượng của sinh lý, bệnh lý và lâm sàng. Khí có hai ý nghĩa: Một là chỉ vào thứ chất li ti, khó thấy, trôi chảy như tinh khí của thức ăn, là một chất dinh dưỡng vận hành trong cơ thể. Hai là chỉ vào sức hoạt động của tạng phủ trong cơ thể như khí của ngũ tạng, khí của lục phủ, khí của các kinh mạch…
Ngày nay Albert Einstein và nguyên lượng cơ học đã khám phá ra vũ trụ không có thật mà khi phân tách tới cùng chỉ là những rung động hay những làn sóng.
Vì vậy chúng ta không lấy làm lạ Đông y đã xây dựng y lý trên nền tảng khí hóa, âm dương là hợp lý và chính xác mà khoa học ngày nay đã minh chứng mọi vật đều biến đổi, biến hóa không ngừng và sinh diệt. Khí là nguồn gốc của sự phát triển trong con người, nhưng cũng luôn lớn mạnh theo với cơ thể. Nó không phải là một ẩn dụ mà là một hiện tượng, nó có thể làm việc một cách hoàn hảo theo sự biến đổi của cơ thể.
Trong cơ thể, khí thường xuyên trong sự di chuyển và có bốn hướng chính là lên, xuống, vào và ra. Trong Nội Kinh có nói: “Nếu không có vào và ra thì không có sự phát triển, nếu không có lên và xuống thì không có sự di chuyển, sự hấp thụ và sự tồn trữ. Bình thường cơ thể hoạt động, khí di chuyển hài hòa và thay đổi trong bốn chiều hướng trên. Nếu khí bị thiếu, nếu khí bị nghẽn, hay di động bị rối loạn, hay vội vàng, hay bất cứ một sự di động nào của khí bị mất hướng và không điều hòa được, thì sự mất hài hòa của khí sẽ xảy ra.”
Nói cách khác, khí giữ cho tạng phủ làm việc trong tình trạng bình thường, giữ cho máu trong đường đi của nó và điều chỉnh sự tiêu thụ quá tải trong cơ thể con người như chất lỏng, mồ hôi, nước tiểu,…
Khí giữ cho cơ thể ấm áp bình thường và bất cứ cơ tạng nào trong cơ thể. Thí dụ chân tay ấm áp là phụ thuộc vào sự hâm nóng của nguyên khí.
Sau đây chúng ta đi tìm hiểu sưng trướng trong cơ thể nhất là tứ chi thường do nguyên nhân khí huyết không thông, thêm với nhiệt độc thấp trọc ngăn trở mà gây ra.
Chứng này là khi bắp chân sưng trướng và đau. Bắp chân sưng trướng xuất hiện những sợi mạch cứng rắn như chuỗi thừng sưng, nóng rát, đau rất khó chịu là do khí huyết nghẹt, nhiệt độc, thấp trọc ngăn trở đường mạch lạc phần hạ tiêu mà gây ra.
Nếu đau dữ dội, nơi đau biến màu tím tối, cứng rắn là do huyết ứ ngăn trở lạc mạch. Tiểu tiện vàng đậm. Mạch sác. Lưỡi khô đỏ, rêu lưỡi dày, vàng nhợt.
Chủ trị: Thông khí huyết, thanh nhiệt, trừ thấp và giải độc.
Bài thuốc
1. Ngưu tất 12 grs
2. Mộc qua 12 grs
3. Kê huyết đằng 18 grs
4. Ô dược 6 grs
5. Xích thược 12 grs
6. Đào nhân 12 grs
7. Trạch tả 9 grs
8. Trạch lan 14 grs
9. Đương qui 12 grs
10. Trích hoàng kỳ 9 grs
11. Hồng hoa 12 grs
12. Kim ngân hoa 9 grs
13. Độc hoạt 9 grs
14. Tần giao 9 grs
15. Tục đoạn 9 grs
16. Đỗ trọng 9 grs
17. Xa tiền tử 9 grs
18. Đại táo 3 trái
– Ngưu tất, mộc qua, kê huyết đằng, ô dược, trạch lan: Trừ thấp, giải độc.
– Đào nhân, hồng hoa: Thông huyết.
– Đương qui, xích thược: Thông huyết và bổ huyết.
– Kim ngân hoa: Giải độc.
– Độc hoạt, tần giao, tục đoạn: Trừ thấp.
– Trích hoàng kỳ: Bổ khí.
– Xa tiền tử, trạch tả, đỗ trọng: Lợi tiểu, giảm sưng.
– Đại táo: Phối hợp các vị thuốc.
Hội thảo ‘Tàn tích chiến tranh: Thăm lại Việt Nam’ gợi bao nỗi nhớ
LOS ANGELES, California (NV) – Trưa Chủ Nhật, 1 Tháng Mười, viện bảo tàng Hammer Museum tổ chức buổi hội thảo “War Remnants: Vietnam Revisited” tại Hammer Museum, Los Angeles, gợi lại nhiều kỷ niệm trong lòng người gốc Việt.
Viện bảo tàng mời ông Harrell Fletcher, ông Đinh Sinh Long, và cô Trâm Lê tham dự.
Ông Fletcher cho biết buổi hội thảo được thành hình nhờ cảm hứng từ bộ phim phóng sự “The Vietnam War” của hai đạo diễn Ken Burns và Lynn Novich vừa khởi chiếu trên đài PBS.
Chương trình bắt đầu do ông Fletcher giới thiệu và chia sẻ cảm nghĩ của ông về một số hình ảnh mà ông chụp lại từ Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh tại 28 Võ Văn Tần, Quận 3, Sài Gòn, Việt Nam.

Ông cho biết, những hình ảnh ông chọn lọc không có tính tuyên truyền thân Cộng mà chỉ cho thấy quân nhân Mỹ rất lạc loài ở Việt Nam.
Như nhiều người không thích chiến tranh, ông cho rằng việc chính phủ Mỹ gởi quân đội trực tiếp tham chiến tại chiến trường Việt Nam là một sai lầm ngay từ nguyên tắc cơ bản.
Ông nhắc lại “The Domino Theory” của cố Tổng Thống Dwight Eisenhower được chính phủ Mỹ tin theo từ thời 1950 đến 1980, là nếu một nước theo Cộng Sản thì những nước láng giềng cũng theo cộng sản luôn, như những quân cờ domino xô nhau ngã.
Đó là lý do tại sao quân đội Mỹ có mặt tại Việt Nam.
Nhưng rồi bằng chứng cho thấy sau khi miền Nam Việt Nam bị cộng sản cưỡng chiếm, không có nước nào ở khu vực Đông Nam Á theo cộng sản cả.
Kế tiếp, cô Trâm Lê, thuộc đại học UCI, trình bày quan điểm của mình.
Là một trong những người có công thành lập, duy trì và phổ biến “Viet Stories, a Vietnamese American oral history Project” tại đại học UCI, cô Trâm cho rằng những hình ảnh trưng bày tại Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh chỉ là một sự tuyên truyền một chiều của Việt Cộng mà thôi, và qua những câu chuyện kể mà cô thu thập được từ những người tị nạn Cộng Sản thì sự hãi hùng của họ còn hơn những hình ảnh tuyên truyền đó.
Cô nói: “Đến khu Little Saigon ở Orange County, người ta hay nói đến sự thành công về thương mại của người gốc Việt, nhưng không ai biết đến những gì họ đã phải bỏ lại sau lưng để đến đây tìm tương lai cho con cái, một tương lai mà Việt Cộng đã cướp đi của họ.”
Những năm gần đây, mỗi mùa bãi trường, người ta chỉ nghe đến việc học sinh gốc Việt đậu thủ khoa, á khoa, chứ không ai biết rằng họ là thế hệ hậu duệ của những nạn nhân Cộng Sản, cô tiếp.
Sau đó, ông Long, cư dân Huntington Beach, cựu sĩ quan QLVNCH, nói về hoàn cảnh của mình sau ngày mất nước 30 Tháng Tư 1975.
Ông nói: “Thảm họa chiến tranh không chấm dứt sau ngày đen tối ấy. Biết bao nhiêu anh em binh sĩ chúng tôi đã chịu cảnh đọa đày trong địa ngục trần gian tại những trại giam cộng sản mà họ gọi là ‘trại học tập cải tạo.’”
Bao nhiêu tang thương, bao nhiêu là cảnh gia đình tan nát, con mất cha, vợ mất chồng vì cảnh tù đày của những cựu sĩ quan QLVNCH trước mũi súng đe dọa của Việt Cộng sau khi chiếm được miền Nam Việt Nam, ông Long cho biết.
Ông nói rằng những hình ảnh tuyên truyền của Cộng Sản Việt Nam chỉ là một chiều.
Ông lấy ví dụ, một trong những hình ảnh làm nhiều người phản chiến phê phán chiến tranh Việt Nam là tấm ảnh Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan, tổng giám đốc Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam, đưa súng vào đầu một chiến binh Việt Cộng bị bắt trong một cuộc tấn công ở Sài Gòn. Người ta không biết rằng người này bị “xử tử” vì đã giết hại một gia đình tám người, kể cả đàn bà và trẻ em trước đó vài phút.
Ông kết luận: “Một bức ảnh không nói hết được câu chuyện.”
Tóm lại, cô Trâm và ông Long chỉ muốn là nhân chứng, bổ khuyết cho những tội ác chiến tranh đối với dân tộc của Việt Cộng mà Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh không đá động tới.
Bà Vivian Nguyễn, cư dân Santa Monica, nói: “Chiến tranh thật tàn nhẫn. Bao năm nay tôi cố quên những cảnh tượng hãi hùng mà tôi chứng kiến hồi còn nhỏ, nhưng những tiếng rên rỉ vì đau đớn, cứ thỉnh thoảng lại vang bên tai tôi. Bây giờ nhìn lại, mọi việc tưởng như mới xảy ra hôm qua. Nhưng bây giờ tôi không sợ nữa. Bây giờ, tôi tin tưởng là tôi đang được an toàn.”
Cô Tân Lê, cư dân Los Angeles, nói: “Tôi đồng ý với cô Trâm Lê, Little Saigon là chứng tích của nạn nhân chiến tranh Việt Nam. Người mình phải bỏ nước ra đi tìm đất sống vì không thể ở với Cộng Sản được.”
Ông Frank Nguyễn, cư dân San Diego, nói: “Tôi muốn đưa hai đứa con đến để tụi nó nghe sơ qua về lịch sử cận đại của mình. Thật buồn cho mình, phải bỏ quê, bỏ nhà để tìm hạnh phúc và tương lai. Hy vọng con tôi hiểu vì sao tôi không thể quên Việt Nam được.”
Bà Kimmy Phạm, cư dân El Monte, nói: “Ngày nào mà Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh có hình ảnh những người đàn bà và trẻ em bị thảm sát ở Huế năm 1968 và con số những lương dân vô tội chết đuối ở biển khi vượt biên, ngày đó tôi có thể tin Việt Cộng.”
–—————-
Liên lạc tác giả: [email protected]
Ba lính Mũ Xanh Mỹ bị phục kích thiệt mạng tại Niger
WASHINGTON DC (NV) – Ba lính Mũ Xanh thuộc Lực Lượng Đặc Biệt Hoa Kỳ bị thiệt mạng và hai bị thương hôm Thứ Tư trong một cuộc phục kích ở Niger, Tây Bắc Phi Châu, khi đang thực hiện một sứ mạng huấn luyện cho binh sĩ nước sở tại.
Báo The New York Times trích dẫn lời Thiếu Tá Anthony Falvo, phát ngôn viên Bộ Tư Lệnh Vùng Phi Châu của Mỹ tại Stuttgart, Đức, nói qua email: “Chúng tôi xác nhận cuộc tuần tra hổn hợp của quân Mỹ và Nigeria bị phục kích ở Tây Nam Niger” và tất cả năm lính Mỹ đều là lính Mũ Xanh.
Vụ tấn công xảy ra ở một nơi cách Niamey, thủ đô của Niger, 120 dặm về hướng Bắc, gần biên giới với Mali, nơi dân quân Hồi Giáo Maghreb thuộc al Qaeda, thường vượt biên giới để mở các cuộc tấn công.
Binh sĩ của Niger cũng bị tổn thất nhưng không rõ chi tiết.
Tin cho biết, các binh sĩ thuộc toán 3rd Special Forces Group bị tấn công khi đang huấn luyện cho các đối tác người bản xứ về chống khủng bố. Tính đến cuối ngày Thứ Tư chưa có ai nhận trách nhiệm.
Những cái chết này đánh dấu tổn thất đầu tiên của người Mỹ do hỏa lực địch khi đang thực hiện sứ mạng, trong đó Lực Lượng Đặc Biệt Hoa Kỳ cung cấp công tác huấn luyện và trợ giúp về an ninh cho quân đội Nigeria, gồm yểm trợ về tình báo, thám sát và do thám.
Hồi Tháng Hai, một lính Lực Lượng Đặc Biệt cũng bị chết nhưng vì tai nạn xe.
Trong tám tháng đầu tiên ở Tòa Bạch Ốc, các giới chức quân sự hàng đầu của Tổng Thống Donald Trump từng tỏ dấu hiệu muốn thay đổi chiến lược của tổng thống tiền nhiệm, Barack Obama, gồm huấn luyện, trang bị và yểm trợ quân đội và lực lượng an ninh của các nước để họ có thể tự chiến đấu cuộc chiến của họ, thay vì ồ ạt đưa quân đến những điểm nóng ở những nơi xa xôi, gồm Sahel, một vùng mênh mông cạnh sườn của sa mạc Sahara, trải dài từ Senegal đến Sudan. (TP)
Các nhà nghiên cứu tin rằng tìm thấy mộ của Thánh Nicholas
ANTALY, Thổ Nhĩ Kỳ (NV) – Các nhà nghiên cứu tin rằng có thể họ đã tìm ra được nơi an nghỉ của Thánh Nicholas.
Theo trang mạng Huffington Post, lần rọi gần đây bằng radar xuyên qua nền của nhà thờ St Nicholas Church ở tỉnh Antaly, Thổ Nhĩ Kỳ, cho thấy bên dưới có một hầm mộ bí ẩn, mà họ tin là của vị thánh rất được tín đồ Thiên Chúa Giáo kính mến, người gây cảm hứng về nhân vật huyền thoại “Ông Già Noel.”
Dân địa phương truyền tụng rằng Thánh Nicholas, ra đời ở thị trấn Demre, nơi có nhà thờ đặt tên ông, và rằng có thể ông vẫn được chôn tại đây.
Tuy nhiên bà Carol Myers, người sáng lập trung tâm St Nicholas Center bất vụ lợi, khuyến cáo mọi người chớ nên quá chắc chắn.
“Những lời đồn đoán còn quá mới mẻ. Nếu sau này người ta có tìm thấy được hài cốt nào đó thì cần phải nhờ đến giới chuyên gia quốc tế xem xét và định tuổi. Người Thổ Nhĩ Kỳ dĩ nhiên rất quan tâm đến việc thu hút du khách. Cá nhân tôi thì chưa dám có một kết luận nào,” bà tiếp.
Thánh Nicholas lúc sinh thời thường có những hoạt động bác ái, đặc biệt đối với trẻ em, ông giúp gây cảm hứng về nhân vật ông già Noel (Santa Claus) mặc bộ đồ trắng và đỏ, và trở thành biểu tượng toàn cầu vào ngày lễ Giáng Sinh.
Thánh Nicholas ra đời vào thế kỷ thứ ba ở làng Patara, trong một gia đình giàu có. Cha mẹ ông dạy cho ông đức tin và các giá trị của Ki Tô Giáo trước khi qua đời.
Muốn sống cuộc sống thanh bần, ông tặng hết của cải phú quí cho người nghèo khó và nguyện dâng trọn cuộc đời cho Thượng Đế khi trở thành Giám Mục của Myra. (TP)
Một phụ nữ San Diego bị bắn trúng mắt ở thảm sát Las Vegas
Theo tin của báo San Diego Union Tribune, một phụ nữ cư dân của San Diego tên là Tina Frost, 27 tuổi, bị mất một mắt trong vụ thảm sát ở Las Vegas, hiện vẫn còn hôn mê và đang trong tình trạng nguy kịch.
Cô Tina Frost là kế toán viên của công ty Ernst & Young ở San Diego, đang cùng bạn trai và nhóm bạn dự buổi trình diễn nhạc country ở Las Vegas thì bị một người đàn ông tên Stephen Paddock, từ khách sạn Mandalay Bay xả súng bắn xuống đám đông khán giả, khiến 59 người chết và hơn 500 bị thương.
Ủy Ban Nội An Hạ Viện thông qua dự luật $10 tỉ xây tường biên giới
Ủy Ban Nội An Hạ Viện ngày hôm qua chấp thuận một dự luật về an ninh biên giới, theo đó sẽ gồm có khoản tiền $10 tỉ để xây tường dọc theo biên giới với Mexico.
Huyện đảo tan hoang vì mưa lớn ở Kiên Giang
Một lượng mưa lớn từ trên núi đổ xuống không kịp thoát ra biển gây ngập mặt đường khoảng 2 mét ở tỉnh Kiên Giang, làm hư hại nhiều tài sản, nhà cửa của hàng trăm hộ dân xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải.
Cứu trợ nạn nhân bão lụt, 5 cựu tổng thống Mỹ sẽ cùng xuất hiện tại Texas
HOUSTON, Texas (NV) – Tất cả năm vị cựu tổng thống Mỹ hiện nay đều đồng ý sẽ xuất hiện trong một nhạc hội đồng quê được tổ chức tại khuôn viên trường đại học Texas A&M vào tháng này để gây quỹ cứu trợ nạn nhân bão lụt vừa qua.
Bản tin của hãng thông tấn UPI cho hay buổi nhạc hội này được thư viện và cơ quan thiện nguyện của cựu Tổng Thống George H.W. Bush (ông Bush cha), tổ chức. Lúc đầu, chỉ nhằm giúp đỡ nạn nhân bão Harvey tại Texas, nhưng nay gồm cả nạn nhân bão Irma ở Florida và bão Maria, tàn phá Puerto Rico và khu U.S. Virgin Islands.
Các cựu tổng thống Jimmy Carter, Bush (cha), Bill Clinton, George W. Bush (ông Bush con) và Barack Obama đều sẽ cùng xuất hiện vào ngày này. Buổi nhạc hội được đặt tên là “Nước Mỹ Cùng Kêu Gọi-One American Appeal”.
Buổi nhạc hội vào ngày 21 Tháng Mười này, có sự tham dự của các ngôi sao nhạc đồng quê như Lylve Lovett, Alabama, the Gatlin Brothers và Stephanie Quayle, sẽ diễn ra tại Reed Arena, trong trường A&M, bản tin UPI cho biết.
Cựu Tổng Thống George H.W. Bush cho hay trong bản thông cáo gửi tới báo chí rằng tuy con đường tái thiết và phục hồi có thể sẽ rất dài, người dân Mỹ sẽ cùng đi với các nạn nhân bão lụt này.
Hiện chưa rõ Tổng Thống Donald Trump, người từng viếng thăm các nơi bị thiên tai nêu trên, có hiện diện trong buổi nhạc hội này hay không. (V.Giang)
Orange County khởi công xây dựng tòa nhà hành chánh số 16
SANTA ANA, California – Orange County vừa tổ chức lễ khởi công xây dưng tòa nhà số 16, trong chiến lược Tái Thiết Khu Vực Hành Chánh Orange County tại thành phố Santa Ana, theo thông cáo báo chí của văn phòng Giám Sát Viên Andrew Đỗ.
Chi phí xây cất tòa nhà 16 dự trù là $152 triệu và sẽ hoàn tất vào năm 2020.
Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Orange County Michelle Steel phát biểu: “Thật vui khi nhìn thấy những bước đầu tiên trong chương trình tái thiết và cải thiện khu vực hành chánh. Khoảng đất trống này sẽ biến thành một trung tâm hành chánh xinh đẹp, nơi công dân dễ dàng tiếp cận với các cơ quan trực thuộc Orange County khi có nhu cầu.”
Tòa nhà mới có diện tích 250,000 sq ft được dùng làm văn phòng mới, trong đó có hai tầng hầm đậu xe cho nhân viên, và một trung tâm dùng cho các cuộc hội thảo hay lễ hội. Tòa nhà này còn có một văn phòng chung cho 13 cơ quan khác nhau của Orange County.
Đề án kiến thiết tòa nhà 16 sẽ được hoàn tất qua sự hợp tác giữa chính phủ và tư nhân bao gồm Orange County và công ty đầu tư địa ốc Griffin Structures.
Theo đó, công ty này sẽ cho Orange County thuê dài hạn. Sau đó chính quyền sẽ làm chủ cơ sở này khi thời hạn thuê mướn chấm dứt.
Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Andrew Đỗ nói: “Tòa nhà này là biểu tượng cho sự quyết tâm phục vụ người dân của chính quyền Orange County. Chúng tôi hy vọng sẽ phục vụ người dân một cách tốt hơn.”
Tòa nhà này sẽ trở thành văn phòng của các cơ quan như Sở Công Chánh, Cơ Quan Quản Trị Môi Trường và Môi Sinh, Văn Phòng Thuế Thổ Trạch, Cơ Quan Quản Lý Tài Chánh…
Giám Sát Viên Orange County Todd Spitzer nói: “Giảm thiểu diện tích công sở sẽ tiết kiệm được tiền thuế của người dân. Cơ sở mới sẽ gia tăng những nỗ lực làm việc, tinh thần tương thân tương trợ của nhân viên, và của người dân.”
Giám Sát Viên Orange County Shawn Nelson phát biểu: “Việc khởi công xây cất tòa nhà này được chuẩn bị từ nhiều năm, tôi mong đợi tòa nhà số 16 mới với những canh tân theo dự trù của kế hoạch tổng thể.”
Giám Sát Viên Orange County Lisa Bartlett cho biết: “Chúng tôi thực hiện phương cách hợp tác giữa khu vực công và tư để xây dựng công trình kiến thiết có tính cách hữu hiệu này.” (Kh.L.)
‘Vietnam War’
Chiến tranh Việt Nam, sau hơn 4 thập niên, vẫn mãi là một ám ảnh ray rứt cho nhiều người, nhiều thế lực ở nhiều phía. Có một câu nói nghe hay đọc được đâu đó, hình như từ Kinh Thánh, đưa ra một chân lý: Chỉ có “sự thật” mới giúp giải thoát. Khốn thay, sự thật luôn có nhiều bộ mặt của những kẻ đại diện nó và bao lâu con người chưa có phép thần thông để nhìn thấu suốt sự thật đằng sau những sự thật ấy thì hầu như sự thật cứ mãi là sự kể lại, vẽ ra, thêu dệt, theo mong ước riêng, theo trí nhớ mù mờ lúc biến cố xảy ra, đã bị thời gian bôi xóa, vì nhu cầu thanh minh, bào chữa, thậm chí vu vạ để chạy tội, nên không bao giờ là sự thật chính nó!
Thập niên 70 thế kỷ trước, lúc văn hóa/đạo đức toàn cầu chưa sa sút như bây giờ, chiến tranh Việt Nam chưa kết thúc để có kết quả ngã ngũ, để những thế lực và những nhân vật liên hệ tới cuộc chiến này có nhu cầu lên tiếng, khán giả ở Nam Việt Nam đã được xem phim Rashomon, làm quen với cách chấp nhận những sự thật không bao giờ là sự thật, tới từ Nhật Bản, xứ sở nhờ thua trận mà lột xác, lớn lên trong một phong cách khác, đưa nước Nhật và dân Nhật lên địa vị hàng đầu của tư cách và đạo đức làm người, để rửa mặt, để tự răn dạy mình và để chứng tỏ với thế giới họ thừa sức xoay chuyển thất bại và viết ra những trang sử mới như phượng hoàng bước ra từ lửa đỏ, không cần phù phép, sơn phết, tô vẽ lại cuộc thất trận của họ nay được nhìn như kinh nghiệm trưởng thành trong đau thương của nước Nhật.
Đi tìm sự thật đằng sau cuộc chiến tranh tại Việt Nam ư? Còn mất thì giờ, công sức đi tìm nó ở đâu nữa khi nó đã chình ình hiện nguyên hình, nhầy nhụa, tanh hôi, sình thối trên các chiến địa im tiếng súng? Giờ phút này, có lẽ chỉ còn những người được trả công để thỉnh thoảng hô hoán lên họ tìm được một cái xác sự thật khác, ít nhem nhuốc, ít ghê tởm hơn thôi! Từ chối nó, nguyền rủa hay tung hô nó, chẳng thay đổi gì được một cái xác ngoại trừ chịu làm cái công việc của các sinh viên trường thuốc, can đảm mổ xẻ nó để có được những bài học cứu người trong tương lai.
Có một thời điểm trong cuộc Chiến Tranh Lạnh, nước Mỹ có nhu cầu xây dựng một lực lượng đối trọng với khối Cộng Sản, cụ thể là Nga và Trung Cộng, để bảo vệ thanh thế và vai trò của một siêu cường cầm cân nẩy mực sự quân bình giữa hai thế lực tư bản và vô sản. Mỹ nhìn thấy Việt Nam là chiến trường tiêu biểu cho khuynh hướng này, thể hiện bởi một bên là phe quốc gia hậu thuộc địa, thèm khát và cực lực muốn xây dựng một thể chế độc lập, tự do, bên kia là phe Cộng Sản dưới lá bùa chống ngoại xâm, giải phóng dân tộc nhưng lại nương dựa vào hai đàn anh khổng lồ là Liên Xô và Trung Hoa Lục Địa. Bên nào thắng sẽ làm nghiêng cán cân quyền lực về phía họ ở Châu Á.
Có chủ trương rồi, Mỹ dùng đủ mọi mưu chước/thủ thuật để không những dọn đường vào Việt Nam mà còn chủ trương giải quyết chiến trường thay cho Việt Nam: ép người Pháp phải rời khỏi Việt Nam một cách nhục nhã, lập chính phủ rồi đảo chánh lật chính phủ theo nhu cầu của họ từng thời kỳ. Đến cao điểm, Mỹ công khai đưa quân vào Việt Nam và trực tiếp điều động chiến lược/chiến thuật trên khắp lãnh thổ miền Nam Việt Nam. Để có chính nghĩa, họ tạo dư luận chê bai khả năng tác chiến của quân lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) yếu kém trong khi không thiếu các cố vấn Mỹ đứng đắn, có công tâm, từng trực tiếp tham chiến bên cạnh binh sĩ và tướng lãnh VNCH, đã hết lời ca tụng lòng dũng cảm và kinh nghiệm chiến trường xuất sắc của quân lực VNCH.
Cuối thập niên 60 thế kỷ trước, tình hình từ âm ỷ nhiều năm do mâu thuẫn về quyền lãnh đạo phong trào Cộng Sản quốc tế giữa hai đảng Cộng Sản Trung Hoa và Liên Xô, bất ngờ bùng nổ với cuộc xung đột võ trang ngày 13 Tháng Tám 1969 ở biên giới Tân Cương, khiến cho rạn nứt trong khối CS không có hy vọng hàn gắn và đồng thời đẩy Trung Hoa xích lại gần với Mỹ vì những đe dọa của Liên Bang Xô Viết. Nặng nề nhất khi chỉ 2 ngày sau, 15 Tháng Tám, Leonid Brezhnev thông báo cho Mỹ biết Liên Xô chuẩn bị đánh đòn hạt nhân để phủ đầu Bắc Kinh. Lúc này, Hoa Kỳ vừa thấm đòn với cuộc chiến tranh Việt Nam không dễ nuốt như họ nghĩ lúc ban đầu, vừa bị áp lực dữ dội của nhóm phản chiến được quần chúng, quốc hội và truyền thông phe tả tiếp tay thổi bùng lên, lập tức nhìn thấy một lối thoát “trong danh dự” cho họ.
Những chuyến bay đi bay về bí mật của Kissinger đến Trung Quốc, gặp họ Chu, họ Mao, cam kết bỏ VNCH, cuối cùng với cuộc viếng thăm của Tổng Thống Nixon năm 1972, được Trung Quốc đánh giá là một quyết định tiến bộ mở ra trang sử mới trong lãnh vực ngoại giao của thời đại, dọn đường cho hòa đàm Paris diễn ra năm sau đó với thân phận của miền Nam Việt Nam được định đoạt ngoài thẩm quyền của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đương nhiệm. Đại diện nước Mỹ, Kissinger uốn ba tấc lưỡi để hết sức thuyết phục họ Chu đa nghi về sự thành thực của họ, để lại những câu nói hoạt đầu vô trách nhiệm mà sử sách còn ghi: “Vì vậy, khi tôi đưa đề nghị rút ra khỏi Việt Nam, đó không phải là tìm mưu mẹo gì để rồi lại vào lại (VN) trong cách nào khác, nhưng là chúng tôi muốn chính sách ngoại giao của chúng tôi dựa vào những điều thực tại hiện thời, không phải dựa vào những giấc mơ của quá khứ.”
Có thể ai cũng biết nước Mỹ thực dụng nhưng chắc không ai có thể ngờ nước Mỹ đã dựa vào những giấc mơ khi bước vào cuộc chiến ở Việt Nam và giẫm lên hàng triệu xác người.
Thời cơ thuận lợi, Mỹ thương lượng chia thị phần thế giới với Trung Hoa Cộng Sản và bỏ Việt Nam, khác với Cộng Sản luôn keo sơn gắn bó với Cộng Sản Bắc Việt vì tham vọng bành trướng mà Hoa Kỳ không theo đuổi. Mặt nạ chống Cộng để bảo vệ Tự Do/Dân Chủ của Mỹ rơi xuống một cách thảm hại. Trước cái chết bị lạm dụng của 58,000 quân nhân Hoa kỳ hy sinh trên chiến trường Việt Nam, của con số không ít cựu quân nhân Mỹ về nước mang theo họ hậu chấn của chiến tranh vẫn còn sống lây lất, các nhân vật dính líu vào thảm kịch này có nhu cầu rửa mặt, chạy tội, họ viết hồi ký để đưa ra những tại, bị, bởi thế này thế kia nhưng họ không thể xóa bỏ câu nói của Tướng Abrams Creighton, tư lệnh các lực lượng viễn chinh Hoa Kỳ tại Nam Việt Nam (từ Tháng Mười Hai 1968) trước khi ông hồi hương, Tháng Mười Một 1972: “Chúng tôi bước vào một cuộc chiến với hai tay bị trói” để nói về ý đồ không muốn thắng, về cuộc chiến tranh có giới hạn của quân đội Mỹ ở Việt Nam.
Sự thật trong lời tuyên bố của Tướng Abrams, sau này được Tiến Sĩ Lewis Sorley xác nhận trong cuốn A Better War mà ông là tác giả, như sau: “Khác với đánh giá của phần lớn các nhà phân tích, sau khi Tướng Creighton Abrams thay thế Tướng Westmoreland, tình hình chiến cuộc Việt Nam đã xoay chiều, tới mức có lúc có thể khẳng định lực lượng đồng minh đã thắng. Mọi sự diễn tiến tốt đẹp tới mức có lúc tôi đã mạnh dạn viết trong quyển ‘A Better War’ rằng có một thời điểm khi có thể nói thắng lợi đã về tay miền Nam. Tôi viết rằng mặc dù giao tranh vẫn chưa chấm dứt, nhưng coi như chúng ta đã thắng, lý do là bởi vì chính phủ miền Nam Việt Nam đã đủ khả năng để có thể duy trì độc lập và tự do, với điều kiện Hoa Kỳ phải giữ những cam kết đã hứa với họ.”
Sự thật ư? Chẳng phải đã có một sự thật rành rành đó sao? Chỉ có những người không chịu nhìn nhận nó. Vậy, còn ai muốn đi tìm sự thật nào và ở đâu nữa? Ông Ken Burn và Bà Lynn Novick khi làm cuốn phim gọi là tài liệu, sao lại nêu lên vấn đề “Cuộc chiến Việt Nam là chủ đề khó khăn và phức tạp nhất mà họ từng thực hiện khi có quá nhiều luồng quan điểm, quá nhiều cách nhìn nhận từ các đối tượng khác nhau”? Vậy đâu là những dữ kiện lịch sử khách quan mà họ tìm kiếm và thu thập được với sự xác tín cao nhất của họ?
Cháy nhà hàng xóm, bằng chân như vại. Tổ tiên đã dạy. Chúng ta không nên trách móc ai cả ngoài tự trách mình, càng không nên trông đợi ở lòng tốt vô điều kiện của đồng minh mà hãy tiếc là “lãnh đạo” của Việt Nam đã không tương kế, tựu kế để nhân cơ hội, đem lại những điều tốt đẹp cho đất nước và dân tộc khi thời thế cho phép. Tháng Tư 1975, người Mỹ ra khỏi Việt Nam, sự can thiệp chính trị của Trung Cộng chưa lộ diện, Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam còn nguyên vẹn cơ chế, dân chúng hai miền Nam/Bắc đã thống nhất, của chìm của nổi của miền Nam còn nhiều, nếu lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam quả thật vì dân, vì nước, có chí khí, có tài năng và đức độ thì đã biết cùng toàn dân nắm lấy vận mạng của cả nước, đã có thể vận động đại khối dân tộc lúc đó mạnh như nước vỡ bờ để cùng nhau xây dựng nền độc lập tự do dân chủ thực sự cho một Việt Nam đầy tiềm năng, đâu có thua kém ai bên trời Đông?
Tiếc thay và buồn thay, những người chủ mới hiện nguyên hình những kẻ đánh thuê, làm thuê, mang tâm lý đòi công, siết nợ, rủ nhau trộm cắp, cướp ngày cướp đêm kiếm tiền bỏ túi riêng, phá tan mọi tiềm năng lớn lao của dân tộc, mọi giá trị nhân bản còn sót lại ở miền nam, tiếp tục chịu ách nô lệ ngoại bang để vinh thân phì da đúng như Lê Duẩn từng nói “chúng ta chiến đấu vì Liên Xô và Trung Quốc.” Một chính thể không xây trường học thì sẽ phải xây thêm nhà tù. Từng tập đoàn cán bộ lớn bé các cấp ăn không đồng, chia không đều, kéo nhau ra tòa lãnh án về tội tham ô, nhũng lạm của công, bán đất, bán rừng, bán biển, bán tài nguyên. Vẫn chưa đủ, đi vay, đi xin, thể hiện một cuộc sống vô liêm sỉ chưa từng thấy trên suốt dòng lịch sử của dân tộc.
Năm 1977, khi cần đánh tư sản để vô sản hóa họ, là thành phần từng đóng góp tiền bạc bảo bọc “cách mạng,” lãnh đạo Cộng Sản tuyên bố: “Vai trò lịch sử (nuôi quân giải phóng) của các anh đã chấm dứt. Đây là thời điểm các anh vì yêu nước, phải tự xóa bỏ mình.” Hay quá! Bây giờ không thấy lãnh đạo nào tự nhắc mình câu nói năm xưa ấy: “Vai trò lịch sử đuổi ngoại xâm, thống nhất đất nước của chúng ta đã chấm dứt. Đây là thời điểm mà chúng ta vì lòng yêu nước, phải tự xóa bỏ mình.”
Đây là một sự thật sống động khác, của dối trá và ươn hèn, cũng nên nhìn nhận bên cạnh những sự thật đầy nghi vấn trong các cuốn sách, các bộ phim về cuộc chiến tranh Việt Nam trong hơn bốn thập niên qua.
Chiều Chủ Nhật vừa rồi, đến chung vui lễ Tết Trung Thu của thiếu nhi vùng Quận Cam tổ chức trên sân cỏ của công viên Một Dặm Vuông, nhìn các em thơ hồn nhiên vui chơi hay tận lực cống hiến khả năng mình qua tiếng trống thúc quân hào hùng, qua những vũ điệu tình tự dân tộc, qua các thế võ múa gậy, múa quyền, chuẩn bị các em mai này bước vào đời biết tự vệ, biết tấn công khi cần, tôi không ngăn được nước mắt dâng lên mi, càng thấm ngấm câu hỏi “Người lớn chúng ta đang để lại cho những thiên thần nhỏ này một di sản thế nào đây?”
St Louis: Biểu tình chặn giao thông xa lộ, 143 bị bắt
ST LOUIS, Missouri (NV) – Cảnh sát bắt 143 người sau khi đoàn biểu tình chận giao thông trên một xa lộ gần trung tâm St Louis, chống lại việc tòa tha bổng một cảnh sát da trắng bắn chết một người da đen vào năm 2011.
Theo báo The Chicago Tribune, những người phản kháng tập hợp vào chiều tối Thứ Ba rồi tuần hành ra phía xa lộ I-64. Một số người bước ra đường xe chạy và chận lưu thông trong nhiều phút.
Cảnh sát bắt đầu cuộc bắt giữ khi đoàn người rời khỏi xa lộ.
Nhà chức trách không cho biết những người bị bắt sẽ đối mặt với những tội danh gì, tuy nhiên một phát ngôn viên biện lý cuộc nói rằng họ sẽ bị khởi tố tại tòa án của thành phố.
Cảnh sát từng thực hiện hơn 300 vụ bắt giữ tại những cuộc biểu tình phản đối việc tòa tha bổng cảnh sát viên Jason Stockley hôm 15 Tháng Chín.
Cảnh sát viên Stockley bắn chết anh Anthony Lamar Smith, 24 tuổi, sau một cuộc rượt đuổi tốc độ cao.
Người biểu tình và các tổ chức dân quyền tố cáo nhà chức trách dùng chiến thuật mạnh tay đối với những ai chống đối.
Trong một đơn kiện nộp sau khi khoảng 120 người bị bắt hôm 17 Tháng Chín, tổ chức dân quyền ACLU thuộc tiểu bang Missouri nêu mối quan tâm về chiến thuật mới của cảnh sát, khi dàn hàng để dồn người biểu tình vào một nơi.
Đơn cũng cáo buộc cảnh sát dùng hơi cay một cách không cần thiết và bắt giữ cả người đứng xem lẫn phóng viên báo chí.
Cảnh sát bào chữa và nói rằng họ phải có hành động vì người biểu tình ném đá và các thứ khác về phía họ, xịt chất lạ và đập vỡ cửa số các hàng quán.
Mục Sư Darryl Gray, một người tổ chức biểu tình, bị bắt vào đêm Thứ Ba, và cũng là lần thứ nhì trong năm ngày. (TP)
Bão Nate đe dọa khu vực bờ biển Vịnh Mexico của Mỹ
MIAMI, Florida (NV) – Bão nhiệt đới Nate hiện đang di chuyển qua Nicaragua với lụt lội dự trù sẽ diễn ra ở một số nơi trong vùng Trung Mỹ, theo Trung Tâm Bão Quốc Gia (NHC) cho hay hôm Thứ Năm.
Trong bản thông cáo đưa ra lúc 11 giờ sáng Thứ Năm, NHC nói rằng bão Nate ở vị trí cách Puerto Cabezas, Nicaragua, chừng 30 dặm (khoảng 48 cây số) về phía Tây Bắc và 65 dặm (khoảng 104 cây số) về phía Nam của Puerto Lempira, Honduras, với sức gió tối đa là 40 dặm/giờ. Bão hiện đang di chuyển về hướng Tây Bắc với vận tốc 9 dặm/giờ, bản tin UPI cho hay.
“Nếu bão đi theo hướng tiên đoán, thì tâm bão Nate sẽ di chuyển ngang qua khu vực Đông Bắc Nicaragua và Đông Honduras hôm Thứ Năm, sau đó qua vùng Tây Bắc Caribbean tối Thứ Năm và ngày Thứ Sáu,” theo NHC.
Các chuyên gia khí tượng dự trù là bão Nate sẽ gia tăng sức mạnh khi đi ngang qua vùng Tây Bắc Caribbean.
Chuyên gia khí tượng Dan Kottlowski của AccuWeather cho hay bão Nate có thể đổ bộ dọc theo bờ biển Vịnh Mexico, từ Đông Nam Louisiana tới Florida vào cuối tuần này, cũng theo UPI.
Nếu kể luôn cả bão Maria, đã có tất cả 13 trận bão nhiệt đới, tám trận bão lốc (hurricane) và bốn trận bão lốc lớn (major hurricane) cho tới nay trong mùa bão này. (V.Giang)
Phụ nữ San Diego bị bắn trúng mắt ở Las Vegas vẫn còn hôn mê
LAS VEGAS, Nevada (NV) – Một phụ nữ cư dân của San Diego 27 tuổi bị mất một mắt trong vụ thảm sát ở Las Vegas, hiện vẫn còn hôn mê và đang trong tình trạng nguy kịch.
Theo báo The San Diego Union Tribune, cô Tina Frost, kế toán viên của công ty Ernst & Young ở San Diego, đang cùng bạn trai và nhóm bạn dự buổi trình diễn nhạc đồng quê ở Las Vegas thì bị Stephen Paddock, 64 tuổi, từ khách sạn sòng bài Mandalay Bay Hotel ở gần đó xả súng bắn xuống đám đông khán giả, khiến 59 người chết và hơn 500 bị thương.
Cô Amy Klinger, bạn của gia đình cô Frost, sống ở Maryland, nơi cô Frost khôn lớn, cho biết: “Tina Frost vẫn còn trong tình trạng nguy kịch nhưng ổn định.”
Lúc cô Frost bị trúng đạn, anh Austin Hughes, bạn trai của cô bế cô chạy chừng 300 mét và đặt cô lên một chiếc xe tải đang đưa những người bị thương khác đi bệnh viện.
Cô Klinger nói, bác sĩ phải giải phẫu suốt ba tiếng để lấy mắt phải của cô Frost ra và cô sẽ phải lưu lại bệnh viện đến vài tháng.
Gia đình cô Frost gây quỹ trên trang mạng GoFundMe để lo cho tiền chạy chữa. Tính đến chiều Thứ Tư họ nhận được hơn $290,000.
Gia đình cũng cho biết sau ngày đầu tiên, cô Frost có phản ứng khi cảm thấy đau trong lúc bác sĩ và y tá đang làm việc, và đó là dấu hiệu tốt.
Mẹ cô, bà Mary Watson Moreland, cho hay, bác sĩ tìm cách giảm cường độ của máy trợ thở để xem cô có thể tự thở được hay không. Theo các bác sĩ, bệnh nhân chấn thương sọ não thường hồi phục bất bình thường, có ngày thì có tiến triển tốt nhưng ngày hôm sau lại không có gì.
Cô Frost lớn lên ở Crofton, Maryland và dọn sang San Diego cách đây chừng 5 năm. Cô chơi bóng đá ở trường Gardner-Webb University, North Carolina và là mẫu người thể thao.
Cô Klinger nói rằng công ty kế toán Ernst & Young gửi một đại diện đến Las Vegas để giúp đỡ gia đình cô Frost chỗ ăn chỗ ở cùng các nhu cầu khác. (TP)
Từ năm 1968 tới nay, 1.5 triệu người Mỹ chết vì súng
WASHINGTON, DC (NV) — Có một thực tế mà ít ai biết tới: đó là số người chết vì súng ở Mỹ từ năm 1968 tới nay nhiều hơn số người Mỹ chết trên các chiến trường, dù là ở trong hay ngoài nước.
Kể từ năm 1968, có hơn trong các vụ liên hệ tới súng, theo các dữ kiện từ Trung Tâm Ngăn Ngừa Dịch Bệnh Mỹ (CDC). Trong khi đó, có khoảng 1.2 triệu người Mỹ chết trên các chiến trường trong lịch sử Mỹ, từ năm 1775 đến 2017, theo các ước tính của Bộ Cựu Chiến Binh và iCasualties.org, một trang web thường xuyên cập nhật tổn thất nhân mạng của Mỹ trên chiến trường ở Iraq và Afghanistan, theo bản tin của NBC News.
Cuộc thảm sát hôm Chủ Nhật ở Las Vegas, làm 59 người thiệt mạng và 530 người khác bị thương, là vụ nổ súng giết người hàng loạt lớn nhất trong lịch sử cận đại Mỹ. Và các cuộc tấn công như thế này, ngày càng xảy ra nhiều hơn.
“Điều chúng ta thấy ở Las Vegas là một cảnh tượng đặc thù của Mỹ,” theo lời cựu nhân viên FBI Ali Soufan cho hay trên MSNBC. “Điều đáng tiếc là những cảnh tượng hãi hùng này nay trở thành điều không quá lạ trong xã hội chúng ta.”
Vụ nổ súng hồi Tháng Sáu năm 2016 ở hộp đêm Pulse tại Orlando, Florida, khiến 49 người thiệt mạng, nay đứng hàng thứ nhì trong những cuộc tấn công đẫm máu nhất ở Mỹ, tiếp theo đó là vụ thảm sát năm 2012 tại trường tiểu học Sandy Hook ở thành phố Newtown, tiểu bang Connecticut, khiến 26 người thiệt mạng, phần lớn là trẻ em, theo NBC News.
Sau vụ nổ súng ở Sandy Hook, Tổng Thống Barack Obama đưa ra một loạt các sắc lệnh nhằm giảm bớt tình trạng bạo động ở Mỹ. Các sắc lệnh này bao gồm việc hủy bỏ một sắc luật có từ 20 năm trước, theo đó cấm không cho CDC dùng tiền ngân sách chính phủ để nghiên cứu ảnh hưởng của bạo động do súng tới người dân Mỹ.
Tuy nhiên, dù có việc hủy bỏ này, CDC vẫn ngần ngại không muốn thực hiện các cuộc nghiên cứu rộng lớn về một trong những vấn đề thường gây chia rẽ nhất trong dân Mỹ. Nhiều nhà tranh đấu hạn chế súng cho rằng tổ chức National Rifle Association (NRA), có mục đích bảo vệ quyền lợi của người dùng súng, và các nhóm vận động hành lang liên quan đến súng có nhiều thế lực khác, có vẻ ảnh hưởng đến nhiều thành viên trong Quốc Hội, và CDC ngại rằng ngân sách của họ có thể bị cắt giảm.
Khi Tổng Thống Trump đến Las Vegas hôm Thứ Tư để thăm các nạn nhân và gặp giới hữu trách ở thành phố này, ông không trả lời câu hỏi là liệu vụ thảm sátvừa qua có đưa đến các luật lệ kiểm soát súng chặt chẽ hơn hay không. Ông chỉ nói rằng điều này sẽ được bàn tới vào lúc khác.
NBC News liệt kê số tổn thất nhân mạng trong các cuộc chiến Mỹ từ 1775 đến 2017 là khoảng 1.20 triệu người gồm: Chiến Tranh Giành Độc Lập (Revolutionary War từ 1775 đến 1783), 4,435 người; Chiến Tranh 1812 (với Anh và đồng minh thổ dân Mỹ của họ), 2,260 người; Chiến Tranh Với Thổ Dân Da Đỏ (khoảng từ 1817 tới 1898), 1000 người; Chiến Tranh với Mexico (1846-1848), 13,283 người; Nội Chiến Mỹ (1861-1865), 498,332 người; Chiến Tranh với Tây Ban Nha (1989-1902),2,446 người; Đệ Nhất Thế Chiến (1917-1918), 116,516 người; Đệ Nhị Thế Chiến (1941-1945), 405,399 người; Chiến Tranh Cao Ly (1950-1953), 54,246 người; Chiến Tranh Việt Nam (1964-1975), 90,220 người; Chiến Tranh Vùng Vịnh Desert Shield/Desert Storm (1990-1991), 1,948 người; Chiến Tranh Chống Khủng Bố Toàn Cầu (2001- tới nay), 6,929 người. (V.Giang)
Ủy Ban Nội An Hạ Viện thông qua dự luật $10 tỉ xây tường biên giới
WASHINGTON, DC (NV) — Ủy Ban Nội An Hạ Viện hôm Thứ Tư chấp thuận một dự luật về an ninh biên giới, theo đó sẽ gồm có khoản tiền $10 tỉ để xây tường dọc theo biên giới với Mexico.
Dự luật mang tên “An Ninh Biên Giới Cho Nước Mỹ”, do chủ tịch ủy ban là Dân Biểu Michael McCaul (Cộng Hòa, Texas) đưa ra, được thông qua với 18 phiếu thuận và 12 phiếu chống, toàn thể phía Cộng Hòa đồng ý trong khi tất cả phía Dân Chủ phản đối, theo bản tin của The Hill.
Dự luật này nay được đưa ra trước khoáng đại Hạ Viện để tranh luận, gồm cả việc có nên đưa thêm các điều khoản bảo vệ những người ở trong chương trình DACA trước đây hay không.
Theo dự luật của ông McCaul, Quan Thuế và Biên Phòng sẽ có thêm khoảng 10,000 nhân viên.
Phía Dân Chủ chỉ trích dự luật này là một màn trình diễn chính trị nhằm làm hài lòng Tổng Thống Donald Trump, người từng đưa việc xây tường là một trong những mục tiêu hàng đầu trong thời gian tranh cử.
Dân Biểu Bennie Thompson (Dân Chủ, Mississippi), giới chức cao cấp nhất phía Dân Chủ trong ủy ban, chỉ trích rằng “chỉ cách đây không lâu, ủy ban này còn coi trọng việc phải có đầy đủ dữ kiện, chi tiết và kết quả của các dự án”, cũng theo The Hill. (V.Giang)






