GARDEN GROVE, California (NV) – Hàng năm cứ vào cuối Tháng Tư, giáo xứ St. Columban, Garden Grove, lại tổ chức hội chợ, mục đích chính là để gây quỹ cho giáo xứ trong đó có trường tiểu học St. Columban của xứ.
Theo thành phần giáo dân Việt Nam trong ban tổ chức cho biết, hội chợ sẽ có một khu rộng để làm nơi trình diễn của các ban văn nghệ thuộc nhiều sắc dân như Mỹ, Hispanic, Philippines, Triều Tiên, và Việt Nam.
Một khu khác là những gian hàng bán các thức ăn truyền thống của các dân tộc.
Riêng giáo dân gốc Việt tham gia trong hội chợ này khá đông và thường mở các gian hàng quen thuộc như phở, bánh cuốn, cơm chiên, nem nướng, chả giò, bắp nướng, bắp luộc.
Một số gian hàng trưng bầy kinh sách và tranh ảnh tôn giáo và đồ lưu niệm.
Tất cả số tiền thu được từ các gian hàng này, giáo dân phụ trách, trông coi sẽ dồn hết về cho giáo xứ.
Vẫn theo ban tổ chức, hội chợ sẽ mở cửa trong ba ngày, từ chiều Thứ Sáu, 28 Tháng Tư, nguyên ngày Thứ Bảy, 29 Tháng Tư, và Chủ Nhật, 30 Tháng Tư.
Trong suốt thời gian này, người đi hội chợ sẽ được xem những chương trình ca vũ nhạc của các giáo dân thuộc nhiều chủng tộc, rất vui và rất lạ mắt, đồng thời cũng được gặp bà con thân thích và các linh mục thuộc nhiều sắc tộc trong giáo xứ, mở rộng mối thân quen trong tình “Hiệp Nhất.”
Linh Mục Trịnh Minh Thái, một trong hai linh mục đồng quản nhiệm cộng đoàn Việt Nam trong giáo xứ, cho biết: “Sáu mươi năm trước đây ngôi nhà thờ này được xây cất lên, là một trong những ngôi nhà thờ lớn nhất trong giáo phận. Nay nhà thờ vẫn thuộc hạng lớn, chỉ sau nhà thờ Chính Tòa thôi. Trước đây, khi chưa có nhà thờ Chính Tòa, Đức Giám Mục Giáo Phận Orange vẫn cử hành các lễ nghi quan trọng như truyền chức linh mục, giám mục hay cử hành Lễ Truyền Dầu ở đây.”
“Đặc biệt năm nay, hội chợ mở ra cũng là dịp mừng lễ 60 năm thành lập ngôi nhà thờ này. Sau ngày 30 Tháng Tư, 1975, cộng đồng người Việt đến Mỹ và về trú ngụ tại Garden Grove khá đông trong khu vực quanh nhà thờ, nên số con chiên coi nhà thờ St. Columban là nơi sinh hoạt chính về phương diện tinh thần ngày càng tăng lên. Đến nay thì chiếm tới hơn 70% các buổi lễ và cầu nguyện, đóng góp rất nhiều vào sự phát triển nhà thờ và là một tiềm năng lớn của giáo xứ St. Columban,” linh mục nói tiếp.
Cổng vào hội chợ St. Columban năm 2016. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Linh Mục Thái cũng nhắc đến nhà thờ St. Columban là nơi “Hiệp Nhất” mọi dân tộc. Giáo xứ St. Columban gồm có nhiều cộng đồng cùng sinh hoạt, trong đó cộng đồng người Việt là đông nhất.
Trong dịp này, Linh Mục Trịnh Xuân Thái cũng cho biết những sinh hoạt tôn giáo rất tấp nập của cộng đồng người Việt tại giáo xứ St. Columban.
Giáo Phận Orange có tất cả là 62 giáo xứ thì St. Columban là một trong những giáo xứ có người Việt đông nhất. Nên khi mùa Giáng Sinh đến hay trong các ngày lễ trọng, cộng đồng người Việt đã góp công trang trí thật trang trọng để đón mừng lễ.
Ví dụ như mùa Giáng Sinh năm ngoái, hang Bethlem được xây cao trên 10 thước trước cổng nhà thờ.
Đó là một hang đá lớn nhất trong giáo phận vào mùa Giáng Sinh. Cũng như vừa rồi, nhân dịp Lễ Phục Sinh, cộng đồng giáo dân Việt Nam cũng dựng ngôi Nhà Mồ lớn nhất trước cổng nhà thờ để mừng ngày Chúa sống lại.
Như trong tinh thần nói chuyện của Linh Mục Trịnh Minh Thái thì tham dự hội chợ giáo xứ St. Columban không chỉ để vui chơi, giải trí mà là sự đóng góp thiết thực vào sự “Hiệp Nhất” các cộng đồng cùng chung một niềm tin, phát triển sự lớn rộng hơn để mọi người cùng sống trên miền đất này được hưởng ơn Chúa nhiều hơn nữa.
Hội chợ sẽ diễn ra trong ba ngày cuối tuần cuối tuần này, trong khuôn viên nhà thờ St. Columban, 10801 Stanford Avenue, Garden Grove, Ca 92804, có bãi đậu xe rộng rãi, không phải đóng một khoản chi phí nào cũng như vào cử tự do. Điện thoại liên lạc (714) 872-1999, (714) 534-1174.
LITTLE SAIGON, Califormia (NV) – Cộng đồng người Việt vùng Little Saigon trong ba ngày cuối tuần vừa qua có hai đại lễ Phật Đản kéo dài trong ba ngày, Thứ Sáu, Thứ Bảy, và Chủ Nhật, được tổ chức rất long trọng, với sự tham dự của đông đảo Phật tử từ khắp nơi, một tại công viên Mile Square Regional Park, Fountain Valley, và một tại chùa Điều Ngự, Westminster.
Đại Lễ Phật Đản tại công viên Mile Square Regional Park
Vào chiều Thứ Bảy và Chủ Nhật, 22 và 23 Tháng Tư, hàng ngàn Phật tử cùng đồng hương đến dự Đại Lễ Phật Đản, Phật Lịch 2561, với chủ đề “Phật Giáo và Hòa Bình, Tự Do, Dân Chủ, và Toàn Vẹn Lãnh Thổ Cho Việt Nam,” do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và các tự viện tại miền Nam California long trọng tổ chức.
Thành viên trong ban tổ chức gồm có Hòa Thượng Thích Thiện Long, trụ trì chùa Phật Tổ, Long Beach, trưởng ban tổ chức; các phó trưởng ban gồm Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, phó chủ tịch nội vụ Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, viện chủ chùa Bát Nhã, Santa Ana; Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ chùa Huệ Quang, Santa Ana; Hòa Thượng Thích Minh Dung, viện chủ chùa Quang Thiện, Ontario; và Thượng Tọa Thích Thánh Minh, Thượng Tọa Thích Tâm Bình, Đại Đức Thích Đồng Châu, Đại Đức Thích Pháp Tánh, Đại Đức Thích Minh Hạnh, Đại Đức Thích Tín Mãn, Đại Đức Thích Hạnh Tuệ, đạo hữu Huỳnh Tấn Lê, cùng các phụ tá phụ trách tài chánh và tiếp lễ…
Khoảng 4 giờ chiều Thứ Bảy, đông đảo Phật tử và đồng hương vân tập khuôn viên tổ chức.
Chương trình được bắt đầu vào 4 giờ 30 chiều, với phần Thỉnh Linh các hương linh từ Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ và Tượng Đài Thuyền Nhân quang lâm đạo tràng tổ chức.
Lễ cắt băng khánh thành diễn ra lúc 5 giờ 30 chiều. Các hòa thượng đại diện ban tổ chức cắt băng khánh thành gồm có Hòa Thượng Thích Thiện Long; Hòa Thượng Thích Nguyên Trí; Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, tổng thư ký Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ; Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, tổng thư ký Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, viện chủ chùa Bảo Quang, Santa Ana; Hòa Thượng Thích Thông Hải, viện chủ Thiền Viên Chân Không, Hawaii…
Lễ rước Đức Phật Đản Sanh tại chùa Điều Ngự. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Kế tiếp, chư tôn thiện đức tăng ni quang lâm đạo tràng, đảnh lễ Tam Bảo, Lễ Quy Y, và Lễ Tiến Huấn chư hương linh: chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn trên đường tìm tự do, và những đồng bào đã mất tại Hoa Kỳ.
Lễ cầu siêu do Đại Đức Thích Thánh Minh điều hợp, Thượng Tọa Thích Nhật Trí xướng lễ.
“Lễ cầu siêu chư vị hương linh, ấy là tấm lòng từ bi của những người con Phật còn sống vẫn nghĩ đến những người đã quá vãng. Vì thế hôm nay, chúng ta đến tham dự chương trình đại lễ này. Đây cũng là phước duyên của chính mình, của gia đình mình, và của chư vị bà con quyến thuộc,” Đại Đức Thích Thánh Minh nói trước lễ cầu siêu.
Sau đó, chư tôn thiện đức tăng ni, đồng hương Phật tử vân tập tại tôn trượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo gần đó, để cử hành Lễ Cầu Siêu Chư Linh Vị và Lễ Thí Thực Cô Hồn. Lễ Cầu Siêu Bạt Độ chư hương linh do Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu rước linh và chủ lễ.
Sau đó, ban tổ chức mời đồng hương dùng bữa chay thân mật.
Tiếp theo là chương trình văn nghệ đặc sắc, do The Sunrise Band, ban Hợp Xướng Hải Triều Âm, Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức, cùng một số ca nghệ sĩ tại Little Saigon trình diễn, với sự hướng dẫn của nhạc sĩ Nam Hưng, và phần điều khiển chương trình của MC Bích Trâm.
Lúc 8 giờ sáng Chủ Nhật, trước giờ khai mạc đại lễ chính thức, chư tôn thiện đức, quan khách, Phật tử và đồng hương vân tập đông đảo xung quanh lễ đài.
Đạo tràng đại lễ được thiết kế uy nghi đầy hoa trái với tượng Đức Ấu Phật, hai bên đạo tràng có ghi hai câu: “Bảy đóa sen vàng nâng gót tịnh/Ba ngàn thế giới đón Như Lai.” Có rất nhiều lều trại cung cấp thức ăn và thức uống miễn phí cho đồng hương đến tham dự, và hàng trăm ghế ngồi được xếp đặt dưới nhiều lều che nắng.
Lúc 10 giờ sáng, ban tổ chức thông báo, đoàn xe diễn hành di chuyển trên các đại lộ Westminster, Magnolia, Bolsa và Ward.
Khoảng 10 giờ 30 đến 11 giờ sáng, chư tôn đức tăng ni vân tập Kỳ Viên Tịnh Xá (trong khuôn viên tổ chức) để cử hành Lễ Cúng Dường Trai Tăng.
Đúng 12 giờ trưa, chư tôn thiện đức tăng ni quang lâm lễ đài, cử hành Nghi Thức Đản Sinh, Lễ Dâng Hoa Cúng Phật.
Sau đó, Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu và một số chư tôn khác ban đạo từ.
Lễ Tắm Phật tại Đại Lễ Phật Đản ở Mile Square Regional Park. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Sau phần giới thiệu quan khách đến tham dự, trưởng ban tổ chức đọc diễn văn khai mạc chính thức.
“Ngày Đức Phật Đản Sanh đã đánh dấu một sự kiện lịch sử trọng đại cho chư thiên và nhân loại. Sự kiện lịch sử trọng đại ấy là, Đức Phật đã xây dựng một thế giới hòa bình, một xã hội an lành và hạnh phúc giữa người với người, thăng hoa đời sống thanh thiện cho mỗi cá nhân, từng gia đình, và rộng ra nữa, là quốc gia, xã hội,” Hòa Thượng Thích Thiện Long nói.
Hòa thượng nói tiếp: “Chúng ta được may mắn sống trong một thế giới tự do, có đủ phương tiện vật chất và lý tưởng tâm linh. Do vậy, chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa, có nghĩa là khi làm việc gì mà chúng ta đã làm tốt, thì phải cố gắng phát triển hơn nữa. Còn việc gì không tốt thì nên chấm dứt để cho đời sống vật chất cũng như tinh thần chúng ta được đánh giá qua mực thước đạo đức; lễ nghi đúng như lời Phật dạy: ‘Tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu ai nói hay, hay làm với một tâm thiện, thì hạnh phúc sẽ theo sau, như bóng theo mình.’”
Sau phần phát biểu của quan khách, là Thông Bạch Phật Đản của Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, chánh văn phòng Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, và Lễ Tắm Phật.
Cuối cùng là lời cảm tạ của ban tổ chức.
Sau cùng là một chương trình văn nghệ rất đặc sắc để kính mừng Phật Đản, bao gồm các ca nghệ sĩ tên tuổi đến hát cúng dường như Thiên Trang, Mai Vy, hoa hậu Thảo Lâm, Phương Hạnh, Triệu Mỹ Ngân, Yến Linh, Thảo Vy, Đỗ Thanh, Gia Huy, Đỗ Tân Khoa, Hoài Nam, Đức Tiến, Ngọc Châu, Tân Hy Khánh, Tuấn Quỳnh, Huỳnh Gia Tuấn, Duy Thành, Bon Nguyễn, Đăng Vũ, Hoàng Sỹ Phú, Phượng Liên, Xuân Mỹ, Thúy Hằng, Phượng Hồng, Bình Trang, Hải Âu, Diễm Ngân, Thanh Tâm, Vũ Luân, Nguyễn Đức, Minh Hùng, Vĩnh Khang, Ngân Linh, và Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức Tây Nam Hoa Kỳ, với các MC như Triệu Mỹ Ngân, Đỗ Thanh, Minh Phượng, Đỗ Tân Khoa, và Nguyễn Phú Hùng.
Hòa Thượng Thích Viên Lý đọc Tuyên Ngôn của Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Đại Lễ Phật Đản tại chùa Điều Ngự
Đông đảo chư tăng ni và Phật tử khắp nơi tại Nam California vân tập đến chùa Điều Ngự, Westminster, để cử hành Đại Lễ Phật Đản.
Chương trình đại lễ được diễn trong ba ngày cuối tuần, riêng ngày Chủ Nhật, từ 9 giờ 30 sáng đến quá trưa nhiều tiết mục đã được cử hành.
Đầu tiên là lễ cắt băng khai mạc phòng triển lãm mỹ thuật. Sau đó, chư tăng ni cùng tham dự cuộc “Trì Bát Khất Thực” quanh chùa, diễn lại cảnh Đức Thế Tôn đi hoằng pháp. Tiếp đó là một buổi thuyết pháp với đề tài “Đức Phật và con đường thoát khổ” do tám vị giáo phẩm trong Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại thay nhau giảng pháp.
Lễ chính thức bắt đầu vào lúc 11 giờ sáng. Một lễ rước kiệu Đức Thế Tôn khi mới sinh ra đời được chư tăng ni và Phật tử nối nhau di chuyển từ Niệm Phật Đường sang phòng hội lớn của chùa. Nơi đây, sân khấu đã được trang trí những hình ảnh của Hài Nhi Phật bước trên các tòa sen sau khi sinh ra đời.
Theo phần giới thiệu quan khách tham dự thấy có các vị tăng của Tây Tạng, Nam Hàn, Sri Lanka, Thái Lan, Lào, Cambodia, Miến Điện, Đài Loan, Nhật, Hoa Kỳ, và Việt Nam.
Phát biểu khai mạc, Thượng Tọa Thích Viên Huy, trụ trì chùa Điều Ngự, nhắc đến sự kiện lịch sử thế giới là ngày Đức Thích Ca Mâu Ni sinh ra đời đem lòng từ bi, hỉ xả cho khắp thế nhân để tạo được hòa bình cho nhân loại. Thượng tọa cũng nhắc đến tổ chức Liên Hiệp Quốc, nơi hội tụ của các quốc gia trên thế giới, đã coi Ngày Phật Đản là ngày lễ quốc tế và từ năm 2000 trở đi, được tổ chức vào ngày trăng tròn đầu tiên của Tháng Năm Dương Lịch.
Lễ Khánh Đản diễn ra ngay sau đó với những nghi thức của các nước theo Phật Giáo nên buổi lễ đã kéo dài đến hơn 1 tiếng đồng hồ.
Tiếp đó, Hòa Thượng Thích Chánh Lạc ban đạo từ, nhắc đến từ ngày Đức Phật sinh ra đã mở ra con đường giải thoát cho thế nhân, tạo lòng từ bi hỉ xả đến khắp mọi loài không chỉ có con người. Rất mong giáo lý của ngài được mọi người biết đến thì nhân loại sẽ tiến đến hòa bình bình khắp nơi.
Lễ Cầu Siêu tại Tôn Tượng Đức Thánh Trần. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Trước sự tập hợp đông đảo của chư tăng ni và Phật tử, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh ca ngợi chùa Điều Ngự và Hòa Thượng Thích Viên Lý, chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, viện chủ chùa, đã tổ chức được Ngày Đản Sinh Đức Thích Ca trang trọng được đông đảo chư tăng ni và Phật tử đến tham dự.
Tiếp đó, Hòa Thượng Thích Chơn Trí đọc Thông Bạch của Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại. Thông Bạch nhắc đến giáo lý của Đức Phật đã khai mở ra con đường giải thoát, đem lòng từ bi mà đã xóa bỏ được hận thù. Thông Bạch cũng nhắc đến vụ Formosa ở Việt Nam đã hủy hoại môi trường và cuộc sống của người dân Việt đã dẫn đến những cuộc biểu tình liên tục nhưng nhà cầm quyền CSVN không những không giải quyết mà ngược lại còn trấn áp, bắt bớ trù diệt. Bên cạnh đó là Trung Quốc tiếp tục cuộc bành trướng của họ trên các vùng biển đảo, biên giới Việt-Trung. Thông Bạch kêu gọi nhà nước CSVN lắng nghe tiếng nói của dân, đồng thời cũng kêu gọi mọi người con Phật hãy đem ánh sáng của Từ Bi mà nỗ lực giúp đỡ những nạn nhân thiên tai và nhân tai trong nước đang phải chịu quá nhiều khổ ải.
Bản Thông Bạch này được Hòa Thượng Thích Viên Định soạn thảo, từ trong nước gửi ra.
Tiếp sau đó là Hòa Thượng Thích Viên Lý lên tuyên đọc bản Tuyên Ngôn của Tăng Đoàn Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại. Bản Tuyên Ngôn đưa ra bốn điều mà tăng đoàn chủ trương, thứ nhất là tin tưởng và phát huy giáo lý nhà Phật, xiển dương chánh pháp. Thứ hai là đồng hành cùng nhân loại bảo vệ môi sinh và sự sống, thứ ba là sát cánh với dân tộc cùng chia sẻ những thương đau, cùng dân tộc bảo vệ sự vẹn toàn của đất nước, thứ tư là cương quyết đòi nhà cầm quyền CSVN phải thực thi dân chủ, nhân quyền và tự do cho mọi người dân, đồng thời phải trả tự do cho những tù nhân lương tâm đang bị giam giữ.
Sau các nghi lễ trong ngày Khánh Đản, ban tổ chức mời quan khách, các vị dân cử tại địa phương lên phát biểu ý kiến.
Các học sinh và sinh viên Phật tử xuất sắc gặt hái được kết quả tốt đẹp trong niên học vừa qua tại các trường ở địa phương cũng được ban tổ chức trao cho những phần thưởng khích lệ.
Sau cùng là chư tăng ni và Phật tử cùng thọ trai và thưởng thức một chương trình văn nghệ do các gia đình Phật tử cúng dường ngày Khánh Đản.
WESTMINSTER, California (NV) – Lần đầu tiên tại Little Saigon, nhạc trưởng Trần Chúc sẽ tổ chức một buổi thuyết trình đầy thú vị và hữu ích về “Ngôn Ngữ Dẫn Xuất,” dành cho người thưởng thức âm nhạc, từ 4 giờ đến 6 giờ 30 chiều Thứ Bảy, 10 Tháng Sáu, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683. Vào cửa miễn phí.
Trong buổi nói chuyện này, người nhạc trưởng với 50 năm kinh nghiệm “dẫn xuất” các dàn nhạc giao hưởng và ca đoàn Việt, và cả dàn nhạc Mỹ từ năm 2010, sẽ đề cập đến những kỹ thuật truyền thông của nhạc trưởng với các nhạc công, được thể hiện qua “ngôn ngữ dẩn xuất quy ước,” “các mô hình nhịp 2/4, 3/4, 4/4, C, 3/8, 6/8…
“Nhìn vào sự diễn tả của nhạc trưởng, các nhạc công phải biết khi nào họ bắt đầu chơi đàn, ca viên biết khi nào hát? Khi nào ngắt? Ngắt tình tứ hay ngắt hùng hổ? Hay ngắt như muốn ‘bóp cổ người tình’ khi hát bài ‘Anh còn nợ em’ hoặc ngắt kiêu hãnh như khi hát ‘Kiêu hùng Việt Nam?'” nhạc trưởng Trần Chúc nói với nhật báo Người Việt.
“Tôi có thể nói với quý khán thính giả đến nghe sẽ không thấy chán, vì câu chuyện có tính cách thực tế,” ông khẳng định.
Đoạn ông đề cập đến yếu tố ánh mắt (eye contact) nhìn vào đối tượng, và nói: “Có phải là ánh mắt ‘đưa tình’ tán tỉnh ca viên hay nhạc công không? Hay là ‘contact lens’ bị rơi xuống đất?”
Còn một số danh từ chỉ nhịp điệu, như “Prep beats, downbeats, upbeats, beat patterns” có nghĩa là đánh ai không? Ưu khuyết điểm theo mô hình nhịp là gì?
Phận sự tay trái và tay phải của nhạc trưởng là gì?
“Làm sao để diễn tả chơi nhanh, hát nhanh, hay chơi và hát chậm lại; khi nào thì chơi lớn, khi nào thì hát nhỏ? Chưa kể đến các bài hát Việt thì nhạc công Mỹ làm sao để chơi cho đúng tâm tình Việt? Tất cả sẽ phải được người nhạc trưởng diễn tả qua ‘Ngôn Ngữ Dẫn Xuất’ tự nhiên, qua nét mặt, cử chi qua bàn tay, cánh tay…” ông giải thích.
Nói như thế, không có nghĩa là nhạc trưởng không làm lỗi. Khi ấy, theo ông, là người “Concert master,” phải nhảy vào để “cứu bồ” và người này phải biết làm gì, nhất là khi nhạc trưởng không dùng hoặc dùng không đúng “Ngôn Ngữ Dẫn Xuất,” mà toàn thế giới đã dùng hơn 200 năm rồi.
Ông Chúc nói thêm rằng: “Chỉ cần 10 giây thôi là nhạc công Mỹ biết ông bà nhạc trưởng thuộc loại nhạc trưởng nào: loại ‘đánh trứng’ hay loại ‘chim đập cánh,’ loại ‘xách quần,’ loại bánh ‘pizza,’ hay là loại ‘rắn mổ.'”
Các hành động của nhạc trưởng, theo ông, phải thể hiện để diễn tả được khi hát và dẫn xuất tình tứ “Gởi bướm đa tình về hoa…” hay khi hát và dẫn xuất hùng hồn “Máu ta từ thành Văn Lang dồn lại, xương da thịt này cha ông miệt mài…”
“Ca nhạc trưởng nên thông thạo ‘Ngôn Ngữ Dẫn Xuất’ quốc tế, hiện hữu hơn 200 năm, để rõ ràng, minh bạch hướng dẫn ca sĩ, ca đoàn, dàn nhạc trong việc phát xuất và chuyên chở đến khán thính giả những tâm tình của nhà soạn ca khúc, nhà soạn hòa âm phối khí,” vị nhạc trưởng khuyên nhủ. “Nếu ngôn ngữ dẫn xuất quốc tế này được sử dụng thì khán thính giả Việt, Mỹ, Philippines, Hispanic gì cũng hiểu hết.”
Sau cùng là nhạc trưởng phải nắm vững “Căn bản luyện giọng” và động từ “dẫn xuất,” theo ông, là để dịch chữ “conduct” trong tiếng Anh, bắt nguồn từ tiếng La Tinh, có nghĩa là “hướng dẫn, đi đầu.”
“Tôi chủ trương người nhạc trưởng là phải làm sống lại tình cảm qua tiếng nhạc, tiếng hát và gởi đến khán thính giả, để khán thính giả cũng có thể sống lại với những tình cảm đó, nếu không là không có tôi!” vị nhạc trưởng khẳng định.
Nhạc trưởng Trần Chúc hiện nay là giám đốc âm nhạc và đồng sáng lập dàn nhạc Magnifica Chorale (từ 2005 đến nay) và ban hợp xướng Viện Việt Học (2015 đến nay). Ông cũng là giám đốc âm nhạc giáo xứ San Gabriel Mission, Los Angeles. Ông đồng sáng lập Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi và là giám đốc âm nhạc (1989-2004). Ông từng là ca trưởng ca đoàn nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn, ca đòan Trùng Dương trước 1975, và ca đòan Học Viện An Phong Dòng Chúa Cứu Thế.
Ông trải qua nhiều chức vụ trong lãnh vực âm nhạc, như nhạc trưởng, ca sĩ giọng Tenor, nhà soạn nhạc, soạn hòa âm cho ca đoàn và dàn nhạc giao hưởng.
Ông Chúc trước đây là kỹ sư nhu liệu điện toán, nay về hưu. Trang web của ông là: www.tranchuc.wordpress.com.
SALINAS, California (NV) – Mức độ mưa kỷ lục trong thời gian qua là con dao hai lưỡi cho khu nông nghiệp chuyên trồng rau Salinas Valley ở California.
Tuy nước mưa ngập tràn giúp chấm dứt tình trạng hạn hán kéo dài, điều này cũng làm sũng đất, khiến không thể gieo trồng, đẩy giá mọi loại rau, từ kale đến súp lơ (cauliflower) tăng vọt.
Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho biết khu vực nông nghiệp nằm về phía Nam của Silicon Valley, thường là thấy xanh ngắt một màu vào thời gian này.
Nhưng năm nay, người ta thấy có những khoảnh đất nâu, không trồng trọt gì ở nơi được gọi là “vựa xà lách của nước Mỹ,” vốn cung cấp hơn 60% rau sống và gần 50% bông cải xanh (broccoli).
“Hầu hết các thửa đất này, trong điều kiện bình thường, đều đã được gieo trồng,” theo ông Jerrett Stoffel, phó tổng giám đốc điều hành tại công ty Taylor Farms, cho phái viên Reuters hay tại khu trồng trọt của họ ở Salinas, California.
Taylor Farms là công ty cung cấp rau quả cho các khách hàng như công ty siêu thị Kroger Co. và Chipotle Mexican Grill Inc.
“Cho dù bạn ở nơi nào, ở đây hay Boston, bạn cũng đều sẽ bị ảnh hưởng,” về số lượng cung ứng thị trường và giá cả, theo ông Roland Fumasi, một phân tích gia của Rabobank, chuyên về rau quả, trái cây và bông hoa, nói với Reuters.
Khí hậu nóng bất thường ở khu vực trồng trọt sa mạc như Yuma, Arizona, và Imperial Valley ở California trong Tháng Mười Hai và Tháng Giêng vừa qua, khiến phải gặt hái sớm hơn.
Khu Salina Valley ở California, dài 90 dặm, chạy từ Salinas tới King City, không thể đáp ứng nhu cầu thị trường vì các trận mưa lớn hồi Tháng Giêng và Tháng Hai khiến đất sũng nước, khiến việc gieo trồng bị trễ nãi.
Và các trận mưa mới gần đây cũng khiến cho năng suất các thửa ruộng nơi đây bị giảm sút và làm trì trệ thời điểm gặt hái cho những gì đang trồng.
Ông Eric Boldt, một chuyên gia khí tượng của Sở Khí Tượng Quốc Gia (NWS) cho hay mùa mưa California dự trù sẽ chấm dứt vào cuối Tháng Tư.
“Vào giữa tháng tới, chúng ta sẽ trở lại bình thường cho điều kiện cung và cầu,” theo lời ông Fumasi.
Nhưng ông cũng nói: “Nếu lại có mưa lớn thì không ai sẽ biết ra sao.”
Theo dữ kiện từ Bộ Nông Nghiệp Mỹ thì trong hai tuần đầu tiên của Tháng Tư, giá một số loại rau quả tăng từ 20% đến 87%, so với cùng thời gian năm 2016. Hai loại tăng mạnh nhất là cauliflower và broccoli. (V.Giang)
PARIS, Pháp (AP) – Ứng cử viên có lập trường trung dung Emmanuel Macron và ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen hôm Chủ Nhật lọt vào vòng nhì của cuộc bầu cử tổng thống Pháp, làm thay đổi tình hình chính trị ở Pháp và cũng là cơ hội cho có cuộc tranh luận về việc Pháp có nên ở trong khối EU hay không.
Các chính trị gia Pháp, ở cả hai phía tả và hữu, ngay lập tức lên tiếng kêu gọi cử tri bỏ phiếu để ngăn không cho bà Le Pen có cơ hội giành quyền lãnh đạo nước Pháp trong cuộc bầu cử vòng nhì hôm 7 Tháng Năm tới đây, cho rằng lập trường chống EU và chống di dân của bà chỉ sẽ đưa đến thảm họa cho nước Pháp.
“Quá khích chỉ đưa tới sự bực bội và chia rẽ cho nước PHáp,” theo ứng cử viên Francois Fillon sau khi bị loại ra khỏi cuộc chạy đua.
Sự vắng mặt của các ứng cử viên trong hai đảng chính tại Pháp, Xã Hội ở cánh tả và Cộng Hòa ở cánh hữu, cho thấy có sự chấn động lớn lao trong chính trường Pháp và là dấu hiệu cho thấy cử tri nay không tin tưởng vào hai đảng truyền thống này.
Gần 47 triệu dân Pháp hôm nay đi bầu vòng đầu của cuộc bầu cử tổng thống.
Sau khi các phòng phiếu đóng cửa, vào khoảng 9 giờ tối, đa số các hãng thăm dò dư luận dự đoán như sau về phần bốn ứng viên dẫn đầu:
Emmanuel Macron được từ 23.7 đến 24% số phiếu, Marine Le Pen 21.9%, Francois Fillon từ 19.7 đến 20%, và Jean Luc Mélenchon 19.3%.
Các con số dự đoán có thể còn thay đổi nhưng sẽ không nhiều hơn .5%. Các ứng cử viên khác chỉ được dưới 10%.
Bà Le Pen trong bài diễn văn đọc tối Chủ Nhật sau khi phòng phiếu đóng cửa, nói rằng bà là đại diện cho một chọn lựa khác của dân chúng Pháp và cuộc bầu cử này sẽ quyết định “sự sống còn” của nước Pháp. (TN, V.Giang)
WASHINGTON, DC (NV) – Một dân biểu nổi tiếng phía đảng Cộng Hòa, người từng chống lại dự luật cải tổ y tế của Tổng Thống Donald Trump, hôm Chủ Nhật nói rằng đe dọa từ Tòa Bạch Ốc là sẽ trừng phạt họ trong lần tranh cử tới, chỉ sẽ có “phản ứng ngược”.
Dân Biểu Mark Sanford, từng là thống đốc tiểu bang South Carolina, cho hay trong chương trình “State of the Union” của hệ thống CNN, rằng giám đốc ngân sách Tòa Bạch Ốc, ông Mick Mulvaney, gọi và nói rằng “Tổng Thống hy vọng ông sẽ không bỏ phiếu chống vì nếu ông làm vậy tổng thống sẽ đưa người khác ra tranh cử chống lại ông.”
Ông Sanford cho hay Tổng Thống Trump cũng có lời đe dọa tương tự “với một số dân biểu Cộng Hòa khác,” và cho hay ông coi hành động này chỉ có “phản ứng ngược.”
Tuy bị đe dọa, ông Sanford cho biết ông tiếp tục chống dự luật mà Tổng Thống Trump và Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan ủng hộ để thay thế Obamacare.
Ông Sanford cho hay ông tin rằng sẽ có cuộc bỏ phiếu khác trong thời gian ngắn tới đây và ông giải thích rằng ông chống lại dự luật lần trước vì tuân theo ý muốn của cử tri mà ông đại diện.
“Chẳng ai vui vẻ gì khi tổng thống Mỹ nói ‘Tôi sẽ loại trừ ông,’” ông Sanford nói.
“Tôi không làm việc cho tổng thống. Tôi làm việc cho khoảng 750,000 người trong khu vực tôi đại diện” ông Sanford nói trong chương trình của CNN.
Ông Sanford cũng nói thêm rằng việc đảng Cộng Hòa có một đạo luật y tế đúng đắn vẫn quan trọng hơn là có một chiến thắng chính trị nhất thời cho Tổng Thống Trump. (V.Giang)
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Tính đến ngày 23 Tháng Tư, có hơn 139,000 người khắp nơi ký kiến nghị thư buộc Formosa phải đền bù thỏa đáng cho người dân, cải tạo lại môi trường biển, và rút khỏi Việt Nam.
Trên trang mạng http://thamhoaformosa.com/, sau khoảng một tháng phát động, người ta thấy có 139,459 người khắp nơi, đặc biệt là các giáo dân Công Giáo miền Trung Việt Nam, ký tên trên bản kiến nghị thư chống lại sự hoạt động của nhà máy luyện thép Formosa tại Vũng Áng, Hà Tĩnh.
Chiến dịch vận động chữ ký cho bản kiến nghị thư được chính các nạn nhân trực tiếp và gián tiếp từ hành động xả chất thải độc hại của Formosa ra biển thực hiện.
Kiến nghị thư được gửi cho tổng thống, chủ tịch quốc hội và thủ tướng chính phủ Đài Loan, Chương Trình Môi Trường của Liên Hiệp Quốc (UNEP), Liên Hiệp Âu Châu, Ngân Hàng Thế Giới, Ngân Hàng Phát Triển Á Châu, các tổ chức, hiệp hội bảo vệ môi trường quốc tế và những người yêu chuộng công lý và bảo vệ môi trường.
Formosa tuy là một công ty có trụ sở chính ở Đài Loan, nhưng khi đầu tư xây dựng nhà máy luyện gang thép ở Hà Tĩnh, lại sử dụng hầu hết nhân sự là người của Trung Quốc, mọi thứ trang bị máy móc hầu hết cũng mang từ Trung Quốc đến. Khi mới chuẩn bị xây dựng dự án, họ đã cam kết bảo vệ môi trường.
Ngày 2 Tháng Mười Hai, 2012, khi mời Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng tới dự lễ khởi công xây dựng nhà máy, đại diện công ty này tuyên bố bảo đảm “xây dựng đúng tiến độ và bảo vệ môi trường.”
Nhưng đến Tháng Tư, 2016, khi thử một số bộ phận chuẩn bị để bắt đầu sản xuất, Formosa thải ra biển một lượng rất lớn các loại hóa chất cực độc, giết chết tất cả mọi loại tôm cá và sinh vật biển một đoạn dài hơn 200 km mà hiện chưa có thống kê nào thống kê đầy đủ các sự thiệt hại cho biển cũng như người dân Việt Nam, đã xảy ra cũng như về lâu về dài.
Người ta chỉ ước lượng biển miền Trung Việt Nam không “tự khắc phục” được mà cần hàng chục tỷ đô la để tẩy rửa nếu không muốn di hại tới nhiều thế hệ. Nhà cầm quyền CSVN không công bố chi tiết các cuộc điều tra về thảm họa cũng như các cuộc điều đình với Formosa trong khi người dân đòi biết.
Chính quyền sau đó nhận của công ty Formosa $500 triệu nói là “bồi thường thiệt hại,” nhưng chỉ phát lại cho phần nào những người dân dọc theo bốn tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, bỏ mặc dân Nghệ An cũng bị ảnh hưởng vì tôm cá của họ dù có đánh lên được tí nào cũng không ai mua, vì không ai dám ăn.
Đã vậy, chính quyền địa phương còn ma mãnh, phân phát theo ý riêng, cho người nhà, cán bộ, không đúng thực tế khiến dân chúng dù đã được một ít tiền bồi thường vẫn biểu tình chống đối. Các nạn nhân tại tỉnh Nghệ An cũng đã nhiều lần biểu tình và đi kiện đòi bồi thường nhưng đều bị nhà cầm quyền đàn áp.
Bản kiến nghị viết rằng: “Thảm họa Formosa đã phá hủy nguồn thủy sản, là nguồn thực phẩm chính yếu, truyền thống của người dân Việt Nam. Bên cạnh đó, thảm họa này đã cướp mất nghề nghiệp của hàng trăm ngàn lao động trong các ngành đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá. Các nghề nghiệp liên quan như du lịch, khách sạn, nhà hàng… cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều gia đình lâm vào cảnh túng quẫn do thất nghiệp, nhiều người phải bỏ quê hương xứ sở đi mưu sinh ở những nơi xa. Nhiều trẻ em có nguy cơ rơi vào cảnh thất học do gia đình mất nguồn thu nhập.”
Chưa hết, “Bên cạnh đó, chúng tôi còn đối mặt với nguy cơ mắc các chứng bệnh nan y như ung thư, dị tật, quái thai, thần kinh… do ăn phải thực phẩm bị nhiễm độc tố kim loại nặng do Formosa thải ra tồn lưu trong biển. Kinh hoàng hơn nữa khi báo chí đã tiết lộ nhiều thông tin cho rằng, Formosa không chỉ xả thải ra biển mà còn chôn chất thải rắn nhiều nơi trên đất liền và cả nguồn khí thải cũng chứa nhiều độc tố. Chúng tôi thật sự rất hoang mang lo sợ cho sức khỏe, tính mạng của chúng tôi và tương lai giống nòi của chúng tôi.”
Hiện cuộc vận động chữ ký kêu gọi chính phủ Đài Loan và các định chế quốc tế vẫn đang tiến hành, qua trang mạng http://thamhoaformosa.com/. (TN)
ĐỒNG THÁP, Việt Nam (NV) – Một bệnh nhân ngã xe, gia đình đưa đến bệnh viện huyện Tân Hồng nhưng nơi này chỉ “nẹp chân,” sau phải lên Sài Gòn cưa chân, và được bệnh viện huyện “đưa 20 triệu đồng hỗ trợ gia đình.”
Hôm 11 Tháng Tư, Trần Trúc Giang, 16 tuổi, chạy xe giao gas cho một công ty thì vấp phải đường ống bơm nước kéo ngang đường và té ngã. Giang được đưa vào Bệnh Viện Đa Khoa huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, cấp cứu. Tại đây, sau khi chụp X-quang, bác sĩ chỉ “nẹp cổ chân phải,” và còn nói “không sao” theo lời kể lại của ông bố là Trần Văn Hiền trên tờ Tuổi Trẻ.
“Mấy tiếng đồng hồ sau con tui than tê, nhức chân. Tui gọi bác sĩ lên khám nhưng không bác sĩ nào lên mà kêu tui nới dây nẹp chân. Đến tối, bác sĩ lên kiểm tra chân con tui cũng nói là không sao và cho một viên thuốc uống. Tối hôm đó con tui cứ than tê, nhức cả đêm,” ông kể.
Đến trưa 12 Tháng Tư, Giang được chuyển lên Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Đồng Tháp rồi sau đó được chuyển lên Bệnh Viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn. Tại đây, bác sĩ thông báo Giang “phải cắt chân vì bệnh nhân được chẩn đoán hoại tử bàn chân phải, tắc động mạch khoeo phải, trật khớp gối phải.”
Sau khi Giang bị tháo khớp chân, lãnh đạo Bệnh Viện Đa Khoa huyện Tân Hồng hai lần đến thăm hỏi và đưa 20 triệu đồng (khoảng $900) hỗ trợ gia đình.
Đầu Tháng Ba năm ngoái, một nữ sinh ở Đắk Lắk cũng bị cưa chân do bác sĩ “tuyến dưới” tắc trách. Báo chí lúc đó cho hay, Lê Thị Hà Vi (15 tuổi, huyện Cư Kuin) bị tai nạn giao thông. Cô được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh Viện Đa Khoa huyện Cư Kuin và được chẩn đoán “vỡ mâm chày xương cẳng chân phải.”
Do các bác sĩ tắc trách nên đã khiến chân của em Vi bị hoại tử và phải cưa bỏ hoàn toàn để bảo toàn tính mạng. Bác sĩ bệnh viện này giải thích là “do nhiều việc, lu bu quá.”
Trước đó, ngày 27 Tháng Năm, 2015, báo điện tử Đất Việt cho hay “bốn bác sĩ (Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Bạc Liêu) xuống nhà thăm hỏi và cho cháu 10 triệu đồng đi tái khám” sau khi tắc trách dẫn đến phải cưa cụt một chân cho bé gái 8 tuổi. (TN)
Đảng Cộng Sản trước đây thường khoe rằng “Đảng ta luôn đoàn kết keo sơn thành một khối thống nhất vững như tảng đá kim cương không bao giờ rạn nứt hay chia rẽ.” Thật ra, đây chỉ là luận điệu tuyên truyền từ ban Tuyên Huấn Trung Ương, học mót theo luận điệu của các Đảng Cộng Sản Liên Xô và Trung Quốc.
Đi theo quá trình suy thoái, sự rạn nứt trong đảng ngày càng rõ rệt, dẫn đến sự phân hóa chia rẽ ngày càng rõ, và trầm trọng, đưa đảng tới cuộc khủng hoảng toàn diện về học thuyết, đường lối, chính sách, về tổ chức chưa từng có như hiện nay.
Ngay trong các Ủy Viên Bộ Chính Trị cũ và mới, đã có những người lên tiếng phê phán phản đối các sai lầm nghiêm trọng của lãnh đạo liên quan đến đường lối và chính sách của đảng.
Đó là Trần Xuân Bách, Võ Nguyên Giáp, Chu Huy Mân, Nguyễn Cơ Thạch, Nguyễn Văn An, từng lên tiếng chống lại chế độ độc đảng phản dân chủ; chỉ ra sai lầm nghiêm trọng trong “vụ án siêu nghiêm trọng biến Tổng Cục II thành tổ chức tay sai bành trướng,” cấu kết với tình báo Hoa Nam; phê phán Bộ Chính Trị cai trị kiểu độc đoán như một ông vua tập thể.
Khá nhiều cán bộ cao cấp là trí thức đã lên tiếng bác bỏ các luận điểm trong các văn kiện dự thảo trình các Đại Hội Đảng VII, VIII cho đến XI, XII gần đây, không thể chấp nhận những học thuyết giáo điều cổ lỗ như học thuyết Mác-Lênin già cỗi lạc hậu và chủ nghĩa xã hội viển vông. Như ông Bùi Quang Vinh, từng là Bộ Trưởng Kế Hoạch – Đầu Tư, khi được hỏi về cơ chế “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,” đã cả quyết “làm gì có cái thứ đó mà đi tìm.” Cả một phong trào “thoát đảng” được thực hiện từ trí thức, nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu có tư duy độc lập, trọng lẽ phải và chân lý.
Có thể nói có đến hàng vạn, hàng chục vạn đảng viên trên thực tế đã bỏ sinh hoạt đảng vì thất vọng và mất lòng tin. Số đông phải ở lại chỉ vì không có sự lựa chọn, vì tiền lương, miếng ăn, còn họ nghĩ khác, làm khác, không còn dính với lãnh đạo.
Trong mấy chục tổ chức xã hội dân sự độc lập tự lập hiện nay, như trong Văn Đoàn Độc Lập, Hội Nhà Báo Độc Lập, Quỹ Phan Châu Trinh… và trong hàng triệu blogger cùng facebooker tự do, có không ít đảng viên Cộng Sản đã thực tế quên đảng, bỏ đảng để tự mình dành quyền suy nghĩ và ăn nói theo ý mình, không a dua, nói theo ý đảng khi đảng đã hoàn toàn lẩm cẩm, đối lập với nhân dân.
Rõ ràng lòng đảng và ý dân đã buông tay nhau, rời bỏ nhau, đối lập nhau, trên thực tế là một cuộc ly thân và ly dị không sao hòa giải được. “Thoát Trung,” “thoát đảng” là mệnh lệnh của giai đoạn mới, của thời đại, của lịch sử.
Có thể hình dung sự phân hóa trên đại thể là: số đảng viên có cả thảy ba triệu, trong đó các nhóm quyền lực chia nhau chức vụ và đặc quyền đặc lợi từ cấp Trung Ương, qua cấp tỉnh – thành, huyện – quận, xuống đến cấp xã chỉ có chừng 30 ngàn người. Ở cấp Trung Ương ước chừng có hai ngàn, mỗi tỉnh thành có từ 200 đến 500, mỗi quận huyện có chừng 100 và mỗi xã có chừng vài chục đảng viên cường hào. Như vậy số đảng viên cốt cán thật sự trung thành với Đảng vì chạy theo quyền lực và chạy theo tư lợi chỉ chiếm chưa đến 1% tổng số đảng viên. Đây mới thật sự là những đảng viên “trung thành,” nhất nhất tuân theo Bộ Chính Trị và Trung Ương Đảng.
Còn 99% đảng viên còn lại, gồm 2 triệu 97 vạn, chỉ là những đảng viên thường, không quyền lực, không đặc lợi, chỉ như công dân bạch đinh, bị cai trị, bị áp bức, bị bóc lột.
Họ bị lợi dụng làm bệ đỡ, làm chiếc thang, làm bù nhìn, làm cây cảnh, có khi làm con tin, giúp cho 10 vạn kia tồn tại, múa may, để hợp pháp hóa một tổ chức tiếm quyền, cướp chính quyền của nhân dân rồi giữ chịt cho riêng mình suốt hơn 70 năm nay.
Không phải ngẫu nhiên mà nhà văn hóa Nguyễn Khắc Mai lên tiếng yêu cầu đảng Cộng Sản phải đổi mới tận gốc mô hình cai trị một cách có hệ thống, chuyển sang kỷ nguyên dân chủ thật sự, đi với thời đại văn minh, theo truyền thống tự lực, tự chủ, tự cường và nền văn hóa Minh Triết của dân tộc Việt.
Không phải ngẫu nhiên mà hiệu trưởng trường Đại Học Kinh Tế, Giáo Sư, Đảng Viên Kỳ Cựu, Đào Công Tiến, công khai yêu cầu đảng thay kỷ niệm 30 Tháng Tư, 1975 hàng năm bằng Lễ Tưởng Niệm chung các nạn nhân 30 năm chiến tranh 1945-1975 nhằm góp phần hoàn thành hòa giải và hòa hợp dân tộc, đảng Cộng Sản phải sám hối tạ tội với dân về những sai lầm có hệ thống buộc nhân dân phải trả giá quá đắt về người, của cải, thời gian trong 42 năm qua.
Cũng không phải ngẫu nhiên mà trong vụ xung đột giữa đội cảnh sát cơ động của ngành công an với nhân dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, nhân dân đã đứng lên chống trả thế lực bạo quyền, khi Thành Ủy Cộng Sản, Huyện Ủy Cộng Sản, về hùa với công ty Viettel do các tướng lĩnh tham nhũng cầm đầu để cướp đất của dân. Vùng đất này từ xa xưa giao cho quân đội để làm sân bay nhỏ nhưng sau đó việc xây bị hủy bỏ, vẫn không được trả về cho dân địa phương.
Một điểm rất có ý nghĩa là các đảng viên cựu chiến binh đã ngả hẳn về phía nhân dân, giữ vai trò chỉ đạo trong cuộc đấu tranh dũng cảm này. Các đảng viên ở các chi bộ trong đảng bộ xã, các đoàn viên Thanh Niên Cộng Sản, hội viên Hội Phụ Nữ do đảng dựng lên đều đứng về phía nhân dân ruột thịt. Có gì tiêu biểu hơn là cụ Lê Đình Kình, một cựu chiến binh Quân Đội Nhân Dân, 82 tuổi, 60 năm tuổi Đảng, đảng viên kỳ cựu, đã trở thành người lãnh đạo cuộc nổi dậy chống cường quyền hung bạo. Tin của BBC trích lời cháu cụ Kình, rằng “cụ bị vỡ xương đùi. Không có bằng chứng để biết chính xác làm sao cụ bị gãy xương, nhưng từ sau khi công an bắt đi thì cụ phải điều trị trong viện.” Sự phân hóa của đảng ở cơ sở thật bi đát, rõ ràng.
Đảng chỉ còn sống thật sự trong 1% đảng viên có quyền lực. Họ cố giữ 99% đảng viên còn lại trong đảng chỉ để làm bù nhìn, làm con tin, cho họ giữ cái vỏ bề ngoài, cái danh hão để che lấp sự tan vỡ sâu rộng của đảng từ trong lòng nó trên quy mô rộng khắp.
Hình ảnh rạn nứt, chia rẽ, rách nát, tả tơi của đảng Cộng Sản đã đến độ tột đỉnh. Từ đàn áp họ buộc phải đàm phán tay đôi với nhân dân, nhưng họ còn dở nhiều mưu đồ thâm hiểm.
Sự tan vỡ của đảng là tất yếu, do chân lý “nhân dân khi thức tỉnh là vô địch.”
Cũng như sự tan vỡ của đảng đàn anh – đảng Cộng Sản Liên Xô, vững mạnh gấp bội đảng Cộng Sản Việt Nam đàn em, cách đây chỉ 26 năm.
Có một loại xe công rất thường thấy trên đường phố Mỹ, nhưng lại ít người muốn được mời lên làm khách ngồi. Xe gì vậy? Xin thưa, xe cảnh sát!
Đối với dân gốc Việt mình, “tình cảm” dành cho xe cảnh sát được cho là… “có thương, có sợ,” chứ không chỉ còn đơn thuần là “sợ và ghét” như khi còn ở Việt Nam. “Sợ” xe cảnh sát thì dễ hiểu rồi, vì mấy ai mà không… phạm luật?
Đi trên xa lộ lỡ chạy quá tốc độ giới hạn, nhìn ra kính chiếu hậu mà thấy xe cảnh sát chớp đèn, dĩ nhiên là phải buồn rồi! Lỡ băng ngang qua một ngã tư có stop side mà thấy xe cảnh sát, sẽ hơi… giật mình, vì không biết mình đã ngừng xe hẳn đúng ba giây chưa?
Nhưng mà cảnh sát ở bên Mỹ vẫn còn dễ thương chán. Nhất là mỗi khi bị tai nạn, cần sự giúp đỡ trên xa lộ, thấy xe cảnh sát là sẽ cảm thấy yên tâm.
Cảnh sát sử dụng xe cảnh sát trong nhiều mục đích: Để tuần tra, để rượt đuổi tội phạm, để nhốt tội phạm, để liên lạc… Vì vậy, cũng dễ đoán rằng xe cảnh sát sẽ được thiết kế, trang bị đặc biệt, khác hơn nhiều so với những chiếc xe mà chúng ta đang đi. Không chỉ có đèn chớp và tiếng còi hụ là thành xe cảnh sát đâu! Trên trang web http://auto.howstuffworks.com có một bài viết khá thú vị, giúp biết rõ hơn về những chiếc xe “đáng thương và đáng sợ” này.
Đầu tiên, hãy tìm hiểu một chút về lịch sử của xe cảnh sát. Xe cảnh sát bắt đầu xuất hiện từ những năm cuối của thế kỷ 19. Ban đầu, cảnh sát dùng xe mô tơ hai bánh, vì xe hơi đắt hơn. Cảnh sát bắt đầu sử dụng xe hơi nhiều hơn sau khi phát hiện ra là… kẻ cướp hay sử dụng xe hơi. Một điều khá bất ngờ, khi biết rằng chiếc xe hơi cảnh sát đầu tiên vào năm 1899 của cảnh sát Akron, Ohio là một chiếc xe điện. Nó chạy được 16 mph nhờ vào lực kéo của hai mô tơ điện bốn mã lực, và nó sử dụng cái chuông đĩa như là còi báo động. Cảnh sát Ohio sử dụng chiếc xe này đầu tiên là để chở những… tay say rượu bất tuân lệnh!
Vào thập niên 1920 và 1930 của thế kỷ 20, sở cảnh sát bắt đầu sử dụng xe hơi nhiều. Với một chiếc xe hơi và radio, cảnh sát có thể tuần tra trên một địa bàn rộng hơn. Vào thời điểm đó, sở cảnh sát mua những chiếc xe hơi bình thường, rồi đem về tự… “độ” lại để thành xe cảnh sát. Mà công việc “độ” xe vào lúc đó rất đơn giản, chủ yếu khác xe thường chỉ là sơn dấu hiệu, lắp đèn. Mãi đến sau Đệ Nhị Thế Chiến, các hãng xe Ford, Chevrolet, Dodge mới bắt đầu giới thiệu những trang bị tùy chọn riêng cho xe cảnh sát, gọi là “police package.”
Tất cả các xe cảnh sát đều dựa trên kiểu dáng của những chiếc xe dân sự đang sản xuất, trừ một số trường hợp rất ít là từ xe quân đội chuyển đổi sang cho cảnh sát. Không có một hãng xe nào chỉ làm xe riêng cho cảnh sát, mà họ chỉ làm những phiên bản đặc biệt như “interceptor,” hay “police” của những kiểu sẵn có. Hầu hết những kiểu dáng này thuộc chủng loại “large sedan.”
Những chiếc xe cảnh sát phổ biến nhất ở khu vực Bắc Mỹ có thể kể là: Ford Crown Victoria, Chevrolet Caprice, Impala, và mới những năm gần đây có thêm Dodge Charger. Những chiếc này có thiết kế phù hợp với yêu cầu cho một chiếc xe cảnh sát: Cốp sau rộng để chứa nhiều trang bị dụng cụ, băng ghế sau rộng để tạm nhốt những kẻ tình nghi bị bắt, động cơ tương đối lớn…
Cảnh sát xứ nào thì thường dùng xe của quốc gia đó làm xe cảnh sát. Thí dụ, xe cảnh sát ở Ý thường là Fiat, ở Đức có thể là BMW… Ngày nay, cảnh sát cũng có dùng một vài loại xe thể thao, chủ yếu để rượt đuổi tội phạm: Camaros, Mustangs, Covettes…
Hãy thử nghiên cứu điều kiện hoạt động thường gặp của một chiếc xe cảnh sát. Trong những trường hợp khẩn cấp, đó là những cuộc rượt đuổi kẻ tình nghi với tốc độ trên 100 mph. Đó là những cuộc tuần tra trên những địa hình hiểm trở, khi bị tội phạm hung dữ húc.
Trong những ngày “bình yên,” xe cảnh sát có thể lặng lẽ tuần hành cả hàng giờ đồng hồ, trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt khác nhau. Thí dụ dưới ánh nắng gay gắt của sa mạc mùa Hè, hay cái lạnh buốt giá của những đêm Đông. Và khi cần, xe cảnh sát phải chuyển từ chế độ “bình yên” này sang “khẩn cấp” chỉ trong một vài giây.
Để có thể làm việc được đúng chức năng, xe cảnh sát phải có đủ điện năng để cung cấp cho hệ thống radio, máy tính, đèn, còi hụ, và nhiều trang thiết bị khác. Thêm nữa, xe cảnh sát thường nặng hơn khoảng 1,000 lbs (454 Kg) so với xe dân sự cùng kiểu dáng. Xin lưu ý rằng, điều quan trọng nhất với một chiếc xe cảnh sát không phải là nhanh, mà chính là sự bền bỉ, vững chắc.
Sau đây là một vài chi tiết kỹ thuật quan trọng của một chiếc xe cảnh sát:
– Động cơ lớn: Sở cảnh sát phải tìm được sự cân bằng giữa sức mạnh và tính kinh tế. Hầu hết các xe cảnh sát sử dụng động cơ V6 (6 xy lanh), chỉ có một số ít sử dụng động cơ V8. Động cơ phải bền bỉ trong những điều kiện hoạt động nặng.
– Máy phát điện được nâng cấp: Máy phát điện chuyển động năng từ động cơ thành điện năng để cung cấp cho đèn, còi và những thiết bị điện, điện tử khác. Vì vậy, xe cảnh sát sử dụng máy phát cho ra 225 amps hoặc hơn, trong khi máy phát trong xe thường chỉ cho ra 100 amps. Bình điện của xe cảnh sát cũng là loại đặc biệt, để tăng cường cho hệ thống cấp điện.
– Bộ phận làm mát: Trong điều kiện máy phải làm việc nặng nhọc như xe cảnh sát, hệ thống làm mát cũng phải trang bị đặc biệt hơn. Những bộ phận làm nguội nhớt máy và nhớt hộp số thì vẫn bình thường, nhưng bộ giải nhiệt và quạt đều được thiết kế công suất lớn hơn.
– Dàn nhún và thắng được thiết kế cho điều kiện làm việc nặng. Má thắng lớn hơn, bền hơn. Dàn nhún, giảm chấn khỏe hơn, giúp cho xe cảnh sát quẹo hay dừng lại khá êm ái, mặc dù tải trọng nặng.
– Những thiết bị đặc biệt khác: Trục máy, dàn khung, bánh xe đều được thiết kế bền chắc hơn là xe thường.
Một điểm đáng lưu ý là xe cảnh sát Hoa Kỳ không có “đồng phục,” tức là không có màu sơn giống nhau cho mọi xe cảnh sát trên toàn quốc. Mặc dù màu trắng đen được sử dụng nhiều nhất từ thập niên 1950, nhưng có nhiều tiểu bang, thành phố sử dụng màu sơn khác. Thân xe cảnh sát có lớp chống đạn bảo vệ.
Thế còn trang thiết bị của một xe cảnh sát? Những nhà chế tạo xe thường không lắp đặt sẵn các trang thiết bị cho xe cảnh sát. Công việc này thường do sở cảnh sát địa phương thực hiện. Lý do là vì mỗi địa phương có những đặc điểm khác nhau, cho nên cảnh sát ở đó được trang bị khác nhau.
Dàn đèn chớp trên nóc xe là một trong những thứ không thể thiếu của xe cảnh sát. Mui xe cảnh sát được gia cố để giữ vững cho dàn đèn sáng trưng này, gồm các màu trắng, đỏ, xanh, được thiết kế để khi chớp, thì khó có ai có thể chối là… không thấy, ngay cả vào lúc ban ngày.
Còn tiếng còi hú của xe cảnh sát được tạo ra từ một cái quạt thổi sóng âm qua một lỗ có hình dạng đặc biệt trong một cái trống nhỏ, nhờ vậy mà tiếng hú của nó rất to. Hệ thống còi hiện đại có thể điều khiển sóng âm, để có thể tạo ra những loại âm thanh khác nhau tùy theo mục đích, thí dụ như “hi-lo,” “the yelp,” “the wail.”
Xe cảnh sát sử dụng những tần số radio đặc biệt. Có thể đưa âm thanh từ micro ra loa có liên kết với hệ thống tạo còi hú, cho phép cảnh sát có thể giao tiếp với công chúng một cách rõ ràng ngoài đường phố ồn ào.
Những xe cảnh sát hiện đại nào cũng được trang bị một máy tính laptop, đặt ở vị trí gác tay của tài xế. Với máy tính này, cảnh sát có thể truy cập một lượng thông tin khổng lồ, bao gồm cả thông tin về chiếc xe đang bị theo dõi, thông tin về những nghi phạm đang bị theo dõi, thông tin về những chiếc xe mới bị mất cắp… Cũng trên chiếc máy tính này, cảnh sát có thể lập biên bản, cũng như ghi lại lời của nhân chứng khi cần thiết.
Một chiếc xe cảnh sát được đại loại là như thế. Cảnh sát Mỹ được trang bị tận răng, và bảo vệ rất cẩn mật trong khi làm nhiệm vụ. Bởi thế cho nên, dân ta có hơi “nể sợ” khi một chiếc xe cảnh sát ở đằng sau xe mình trên đường phố cũng là chuyện… dễ thông cảm!
Chị Hạnh Nhơn! Chị đi rồi, nhưng ba tiếng ấy như còn vọng mãi trong lòng mọi người. Quả thật là chị không còn trẻ! Trong một thế giới mà những ông, những bà 70 tuổi được gọi bằng những chữ kính trọng, cụ ông, cụ bà, thì với tuổi 90, người ta sẽ dành tiếng gì để gọi chị? Nhiều lúc chị cũng than là chị đã quá già, nhưng già mà được như chị có ai bằng. Chị ngủ ít, ăn chay hơn 20 năm nay, cũng đau ốm lặt vặt như những vị cao niên khác, nhưng ai làm việc được bằng chị.
Từ ngày đang định cư tại Mỹ, chị không biết lái xe, ít đi ra ngoài, chỉ quanh quẩn với đống hồ sơ, tràn ngập trong nhà xe, phòng ngủ và cả trên giường của chị. Ba cái điện thoại, danh nghĩa là để người ta gọi về hội, đều nằm trong tầm tay của chị, mà chúng nó muốn reo lúc nào thì reo, cũng không chịu nhường nhau, reo trước reo sau, mà có khi cùng lượt. Trên trái đất này có nhiều múi giờ, người gọi không nhớ giờ này ở chỗ “chị Hạnh Nhơn” là ban đêm hay ban ngày, buổi sáng hay buổi trưa. Chị không muốn để mất một cuộc gọi, lỡ bên kia đầu dây có người đang muốn cho thương binh $20, mà không ai bắt máy là một cơ hội đã bỏ lỡ.
Chị biết hết mọi chuyện, có thể giãi bày những thắc mắc của người gọi, nhất là đem lại sự yên tâm và tin cậy cho người bên kia đầu dây.
Ở hải ngoại này có hằng trăm hội thiện nguyện giúp thương binh VNCH, nhưng Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH được xem là một hội lớn có tầm vóc về hoạt động và uy tín hàng đầu. Chị Hạnh Nhơn, ngày bắt đầu đến với hội, sáng kiến lúc đầu do một số anh em đến Mỹ theo diện cựu tù nhân chính trị, chị không phải là người của công chúng, mang cấp bậc tướng lãnh, hay là một người từng điều hành những hội đoàn lớn. Vậy mà trong vòng vài năm, từ một hội thiện nguyện vô danh, chỉ có vài anh em hoạt động, mỗi năm may ra kiếm được vài nghìn cho 100 anh em thương binh, ngày nay, hội đã có tầm vóc lớn, số tiền gửi cho thương binh lên hơn $1 triệu mỗi năm, và con số hồ sơ thương binh chính thức hội có con số hơn 15,000 chưa kể hơn 3,000 hồ sơ quả phụ.
Được như vậy là nhờ nhân cách và đạo đức của chị, mặc dầu đôi lúc, chị tỏ ra một chút vụng về, chân thật. Chị không có tài hùng biện hay thuyết phục người khác bằng những lý luận của mình, nhưng ở chị toát ra một điều gì khiến cho người mới gặp cảm tình, tin cậy. Cái cảm giác khi Nam Lộc gặp chị lần đầu tiên, khi chúng tôi đưa chị đến gặp anh ở văn phòng Đông Nam Á hay lần đầu tiên Trúc Hồ gặp chị qua Nam Lộc là: “…Khi gặp cô, nghe cô nói chuyện, tôi tin tưởng ngay. Cô có một phong cách mà khi nói chuyện, tiếp xúc mình cảm thấy bình an lắm. Cô là một người tốt, một người sống vì mọi người. Do đó tôi tin tưởng hết vào cô và sẵn sàng làm việc với cô trong suốt 10 năm qua mà không có sự nghi ngờ gì hết.” (phát biểu của nhạc sĩ Trúc Hồ về chị).
Vì theo tôi, đầu tư tiền bạc, công sức dễ dàng hơn khi ta chọn nơi để đầu tư uy tín. Mất uy tín là mất tất cả. Vì vậy, mà tin tưởng nơi hội, nhiều tổ chức giúp thương binh ở trên nước Mỹ cũng như ở ngoại quốc sau khi gây quỹ đã gửi số tiền thu được về cho hội để phân phối đến các thương binh.
Chị bình tâm, dịu dàng, không tranh chấp và vị tha, ngay cả trong thời gian có chủ trương nhằm đánh phá vu vạ hội, với những lời lẽ khiếm nhã đối với chị, cũng như với những người cộng tác, theo ý niệm của con nhà Phật: “Oan ức không cần bày tỏ!”
Phải nói mọi người đều bàng hoàng trước tin chị ra đi, nhất là vào những ngày vết đau 30 Tháng Tư lại cào xé nỗi tâm can của mọi người: những ân nhân đã từng đóng góp từng đồng bạc cho thương binh qua chị, những người lính đã thương yêu quân ngũ VNCH như chị, những người con xa xứ đã biểu đồng tình với công việc của chị lâu nay, những thương binh ở quê nhà đã coi chị như là một ân nhân lớn, hay là những người đã từng biết đến tên tuổi và công việc của chị.
Chị Hạnh Nhơn! Tuổi chị đã nhiều, cũng không ai đòi hỏi sự cống hiến của chị là vô hạn, nhưng chị ra đi lúc này là có quá sớm hay không? Hơn 15,000 thương phế binh hướng về chị hôm nay, chính là đang gửi gắm lòng tin đến những người Việt xa quê hương.
Nhưng thương quý chị, chúng ta hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp nối con đường chị đi. Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ 11 sắp tới đây tổ chức tại San Jose, và những kỳ gây quỹ sau nay sẽ không còn chị, nhưng tinh thần “Hạnh Nhơn” sẽ còn với các phong trào yểm trợ thương binh VNCH trên thế giới. Đó là tinh thần “sẵn sàng” của Hướng Đạo,” ứng trực 24/24 của một quân nhân và lòng yêu thương đùm bọc của đạo lý Việt Nam.
Từ đây, em sẽ không còn nghe vợ nói khi trở về nhà: “Sáng nay, chị có gọi!” hay khi bước vào nhà chị, nghe một cháu gọi vọng vào nhà trong: “Mạ ơi! Có chú tới!”
Vì chị đã không còn nữa, thật rồi! Chị Hạnh Nhơn ơi!
Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Định Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo di chúc và tín mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080. website: www.lylylaw.com
Trong Hiến Pháp những điều luật về dân quyền không liệt kê rõ những khoản được bảo vệ nhưng những dẫn giải áp dụng thường rất gần với những điều luật viết. Thí dụ trong Tu Chính Thứ Nhất về tự do ngôn luận thì cũng không khó hiểu khi diễn giải những hành động không lời như đốt cờ chẳng hạn. Nhưng những chuyện hoàn toàn riêng tư cá nhân khác có được Hiến Pháp bảo vệ hay không chẳng hạn như vấn đề phá thai? Ngoài những điều luật bảo vệ dân quyền chính yếu trong các Tu Chính, Tối Cao Pháp Viện có định nghĩa một số dân quyền khác được gọi chung là quyền riêng tư (right of privacy), quyền cá nhân (personhood), quyền tự quản cá nhân (personal autonomy) đã cố hữu trong Hiến Pháp theo tinh thần của hệ thống “tự do trong trật tự” đặt trên căn bản nhân quyền.
Từ thời trước đã có hai án lệ quan trọng về tự do cá nhân là vụ Meyer v. Nebraska (1923) và vụ Pierce v. Society of Sisters (1925). Trong vụ đầu thì tiểu bang Nebraska cấm không cho dậy ngoại ngữ cho học trò dưới lớp tám. Trong vụ sau tiểu bang Oregon bắt tất cả học sinh đều phải theo học trường công. Tối Cao Pháp Viện đã dẹp bỏ hai sắc luật này cho rằng chính quyền đã ngăn trở việc đào tạo các thầy giáo sinh ngữ làm học sinh mất cơ hội trau dồi kiến thức và lấn quyền cha mẹ trong việc giáo dục lấy con cháu họ. Hai vụ án trên đã cho thấy tầm quan trọng của cha mẹ trong việc chú tâm đến học vấn của con cái. Trong án lệ khác là Loving v. Virginia (1967), Tối Cao Pháp Viện đã xử Virginia bất hợp hiến trong việc cấm hôn nhân giữa người da đen và da trắng, và trong vụ Boddie v. Connecticut (1971) tòa phán rằng luật Connecticut bắt buộc những ai nộp đơn xin ly dị phải nộp lệ phí sẽ không áp dụng đối với những người nghèo không có tiền nộp. Cả hai vụ đều được xử trên căn bản hôn nhân, bắt buộc tiểu bang không được cấm cản quyền của một cá nhân muốn vào hay ra khỏi cuộc sống vợ chồng.
Một lãnh vực tự do cá nhân được bàn cãi nhiều nhất là quyền tự do sinh sản. Án lệ Meyer và Pierce đề cập ở trên liên quan tới việc chính phủ kiểm soát trí tuệ con người, trong khi các vụ xử tự do sinh sản liên quan đến thể xác con người. Trong án lệ Skinner v. Oklahoma (1942) Tối Cao Pháp Viện hủy bỏ một điều luật của Oklahoma bắt buộc những tội nhân từng có tiền án từ hai lần trở lên đều bị triệt sản (giải phẫu không cho khả năng có con được) theo đó Tối Cao Pháp Viện khẳng định rằng quyền sinh sản là một dân quyền căn bản. Sau đó có hai án lệ khác là vụ Griswold v. Connecticut (1965) theo đó hội Planned Parenthood bị ra tòa vì cho thân chủ dùng thuốc và vật liệu ngừa thai là vi phạm luật cấm ngừa thai của tiểu bang. Tối Cao Pháp Viện dẫn giải rằng mặc dù quyền tự do trong hôn nhân không đề cập trong Hiến Pháp nhưng “hôn nhân là một dân quyền còn lâu đời hơn cả Hiến Pháp.” Sau đó đến vụ Eisenstadt v. Baird (1972) bị can Eisenstadt cũng bị truy tố vi phạm luật tiểu bang vì cung cấp thuốc ngừa thai cho một phụ nữ chưa chồng. Tối Cao Pháp Viện xử rằng quyền tự do cá nhân trong lãnh vực sinh sản không giới hạn chỉ cho vợ chồng mà còn áp dụng cho tất cả mọi người kể cả độc thân.
Vào năm 1973 sóng gió nổi lên sang lãnh vực quyền tự do phá thai với án lệ Roe v. Wade theo đó Tối Cao Pháp Viện hạn chế không cho tiểu bang ngăn cấm hay kiểm soát quyền phụ nữ muốn phá thai vì đó là một quyền hiến định. Tòa cho rằng quyền riêng tư cá nhân bao gồm cả quyền của một phụ nữ khi mang thai được tự quyết định giữ bầu hay phá đi. Dĩ nhiên ảnh hưởng các vụ xử này tràn lan khỏi tòa án biến thành các tranh luận chính trị, gây ra các cuộc biểu tình ủng hộ hay phản đối, là động lực cho các cuộc bạo động đốt phá các dưỡng đường phá thai và ám sát bác sĩ giúp phá thai. Trong vụ Roe tòa nhận ra ba điều đôi bên mong muốn. Người phụ nữ muốn tự quyết định giữ hay phá thai theo căn bản tự quản cá nhân qua các vụ Meyer và Pierce. Chính phủ tiểu bang thì có hai ý muốn vừa kiểm soát an toàn cho bệnh nhân vì phá thai là một thủ tục y khoa đồng thời tiểu bang cũng muốn bảo vệ thai nhi.
Tối Cao Pháp Viện xem quyết định giữ hay phá thai như là một quyền hiến định căn bản vì lý do liên hệ đến đời của một phụ nữ. Chính quyền tiểu bang chỉ có thể hành xử quyền xen vào đời sống của một phụ nữ nếu có lý do chính đáng. Thí dụ tiểu bang không bắt buộc phải quan tâm bảo vệ sức khỏe cho người mẹ trong ba tháng đầu khi người đàn bà mới mang bầu vì ở thời điểm này hiểm họa cho sức khỏe của người mẹ thì không bằng hiểm họa sinh nở bình thường. Đến thời kỳ tiếp qua ba tháng sau nữa chính quyền tiểu bang có quyền kiểm soát vấn đề phá thai bằng biện pháp vừa phải để bảo vệ sức khỏe của người mẹ, thí dụ như bắt buộc việc này phải được tiến hành ở một dưỡng đường có đăng ký. Tòa kết luận rằng dù dẫn chứng theo Tu Chính Thứ Mười Bốn hay theo các luật lệ khác thì cái bầu vẫn chưa được kể là người, do đó không cần chính quyền tiểu bang bảo vệ thai nhi vào thời kỳ đầu mới có mang. Tuy nhiên vào thời kỳ cuối cùng khi thai nhi trở nên tự sống sót được (có nghĩa là có thể sống được nếu lọt khỏi lòng mẹ) thì chính quyền tiểu bang có đủ lý do hợp lý và y lý để bảo vệ thai nhi. Do đó trong ba tháng cuối cùng trước khi sinh nở chính quyền tiểu bang có quyền hợp pháp ngăn cấm không cho phá thai trừ trường hợp vì sức khỏe và sinh mạng của người mẹ bị lâm nguy nếu tiếp tục mang thai.
Sau vụ Roe thì lập pháp tại nhiều tiểu bang vẫn cố ngăn cấm hay kiểm soát vấn đề phá thai. Thí dụ như chính quyền tiểu bang bắt buộc việc này phải tiến hành ở một nhà thương hay dưỡng đường có hội đủ tiêu chuẩn y khoa an toàn nhưng không cần phải là một bệnh viện lớn. Điều nên nhớ là dù chính quyền liên bang bị bắt buộc phải tôn trọng luật cho phá nhưng không có nghĩa là phải có bổn phận chu toàn việc thi hành phá thai, thí dụ chính phủ có quyền từ chối không cấp Medicaid để trả tiền bệnh viện, thuốc men, và bác sĩ. Cuối cùng Tối Cao Pháp Viện xác định rằng tự ý quyết định phá thai là một dân quyền căn bản, tuy nhiên phải xét xem tiểu bang có làm điều gì áp chế quá đáng (undue burden) trên quyền tự quyết của người phụ nữ hay không. Thí dụ trong án lệ Planned Parenthood v. Casey việc bắt buộc trước khi tiến hành phá thai phải đợi 24 tiếng từ lúc người phụ nữ tham khảo với bác sĩ không phải là áp chế quá đáng. Tuy nhiên việc bắt người phụ nữ phải chứng nhận có thông báo cho chồng biết mình sắp đi phá thai là bất hợp pháp, bởi vì qua nhiều thăm dò cho thấy sự kiện này thường đưa đến hậu quả bị chồng bạo hành hay ngược đãi làm cho người phụ nữ không còn tự do quyết định phá thai được nữa.
Đề tài phá thai đã gây ra hàng trăm phán quyết tại tòa, cùng nhiều dự luật đưa ra trước quốc hội, và nhiều cuộc đấu lý chính trị nẩy lửa cũng như các cuộc bàn cãi gay go sôi nổi trong quần chúng. Tuy nhiên vấn đề này còn là đề tài tranh luận được tóm tắt trong câu hỏi là quyền tự quyết định phá thai ở đâu mà ra? Nói một cách tổng quát hơn Tối Cao Pháp Viện xác định Hiến Pháp định nghĩa quyền tự do cá nhân ra sao? Thực ra không có điều khoản nào trong Hiến Pháp hướng dẫn Tối Cao Pháp Viện trong các phán quyết định đoạt kết quả từng vụ án. Điều mà Tối Cao Pháp Viện đã làm là diễn giải ‘quyền riêng tư cá nhân’ tương tự như các lãnh vực dân quyền khác cho phù hợp với phát triển văn minh, xã hội, chính trị, và kinh tế theo sau việc thừa nhận Hiến Pháp, do đó quyết định phá thai là một điều có tính cách riêng tư của người phụ nữ mà chính quyền không thể dễ dàng xen vào quyền tự quyết của người ấy.
Tuần tới chúng tôi tiếp tục phần tìm hiểu về dân luật với thủ tục kiện tụng. Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) để giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi, và không thể coi như sự liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên hệ đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.
Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với LyLy Nguyễn, Esq. tại văn phòng chính ở địa chỉ 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, CA 92708, Điện thoại: (714) 531-7080, website:lylylaw.com.
WESTMINSTER, California (NV) – Phiên bản của Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ tại Westminster, California, cao 24 inch, do điêu khắc gia Nguyễn Tuấn sáng tác, vừa được đưa đến Ngũ Giác Đài và trưng bày vĩnh viễn tại đây.
Đây là một vinh dự lớn lao cho ông Tuấn cũng như cho cộng đồng người Việt tị nạn tại Mỹ.
“Công đầu trong việc này là của chú Tony Lâm,” ông Tuấn khẳng định.
Ông Tony Lâm, cựu nghị viên Westminster, trình bày đầu đuôi cớ sự về việc này rằng bảy năm về trước, ông tổ chức một buổi họp mặt tại khu Little Saigon với những giới chức ông từng có quan hệ từ hồi còn ở Việt Nam.
“Trong đó có ông Rufus Phillips, giám đốc Nông Thôn Vụ (Rural Affairs) vào những năm đầu thập niên 1960,” ông Tony nói.
Được ông Tony đưa đến viếng thăm Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ tại Westminster, ông Phillips có ấn tượng sâu sắc với tượng đài này, nhất là sau khi được biết tác giả là người gốc Việt.
Bảy năm sau, ông Phillips cho ông Tony hay Ngũ Giác Đài muốn được trưng bày phiên bản Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày quân đội Hoa Kỳ đổ bộ tại Đà Nẵng, chính thức tham chiến tại Việt Nam.
“Tôi phải liên lạc khắp nơi để tìm anh Tuấn vì từ trước đến giờ đâu có dịp nào để gặp anh ấy đâu. Hỏi hết người này đến người kia, sau cùng mới tìm ra anh ấy,” ông Tony kể.
Ông Tuấn kể: “Qua sự giới thiệu của chú Tony, bà Devon K. Hardy, đại diện Ngũ Giác Đài, liên lạc với tôi để xúc tiến công việc.”
Phiên bản Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ. (Hình: Nguyễn Tuấn cung cấp)
Không phải đã làm được tượng lớn rồi thì làm tượng nhỏ là chuyện… nhỏ.
Ông Tuấn tâm sự: “Tưởng là dễ, mà công việc lại trở nên khó khăn, vì một người nghệ sĩ không bao giờ hoàn toàn thỏa mãn với sáng tác của mình. Bởi vậy, gọi là phiên bản cho gọn thôi, chứ thật ra tôi phải sáng tác lại. Có những chi tiết không ai để ý đến, nhưng tôi vẫn muốn sửa lại cho hoàn thiện hơn. Cái tôi giữ lại từ tượng đài lớn chỉ là bố cục mà thôi.”
Nhưng đây chỉ mới là giai đoạn đầu thôi. Giai đoạn kế là phải quyên góp tiền để đúc phiên bản với chiều cao là 24 in.
Ông Tuấn nói: “Đây là một vinh dự cho cả cộng đồng người Việt chúng ta nên tôi sẵn sàng làm việc miễn phí. Nhưng tôi cần tiền để đúc tượng. Chú Tony và tôi cũng đóng góp một ít tiền. Sau đó thì chú kêu gọi thêm.”
“Công sức của anh Tuấn mới đáng kể chứ số tiền để đúc tượng thì có đáng chi. Tôi chỉ kêu gọi vài vị mạnh thường quân là được thôi. Và họ sẵn sàng đóng góp ngay,” ông Tony nói.
Số tiền đúc tượng nhỏ bằng đồng này chỉ là $9,000, ông Tony cho hay.
Ông Tuấn nói: “Tôi rất hãnh diện. Hãnh diện vì trong cả một hành lang trưng bày của Ngũ Giác Đài, chỉ có một bức tượng duy nhất mà thôi, bức tượng của người Việt.”
Ông Tuấn, tác giả của Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ tại Westminster và bây giờ có phiên bản tại Ngũ Giác Đài, nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ đây là sáng tác của riêng tôi. Tôi luôn nghĩ rằng đây là tài sản chung của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản chúng ta.”
Không có tượng nào khác trong phòng trưng bày của Ngũ Giác Đài. (Hình: Nguyễn Tuấn cung cấp)
Phiên bản Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ sẽ được trưng bày vĩnh viễn tại Ngũ Giác Đài, nơi hàng năm có trên 200,000 người thăm viếng.
Tốt nghiệp trường Art Institute of Southern California, nguyện vọng của ông Tuấn là muốn để lại những sáng tác của mình cho hậu thế.
Ông còn muốn thực hiện một công trình vô cùng qui mô để vinh danh những thuyền nhân vượt biển và đang chờ dịp để bắt tay vào việc.
Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ tại Westminster, do điêu khắc gia Nguyễn Tuấn thực hiện, được khánh thành ngày 27 Tháng Tư, 2003 để kịp làm lễ tưởng niệm ngày 30 Tháng Tư năm ấy.
-Phần “Nội dung giáo dục” này cán bộ muốn ghi cái gì tùy ý cán bộ, phần “kết quả giáo dục” này để tôi ghi. Con Phương gật đầu đồng ý, và cúi xuống ghi một tràng vô giấy nào là “Ý thức hành vi phạm tội, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, đường lối của đảng, v.v… và v.v…” Xong đưa tờ giấy cho tôi.
Tôi ghi xuống phía dưới phần “Kết quả”: “Tôi không đồng ý. Tôi không phạm tội mà chính nhà nước Cộng Sản Việt Nam mới phạm tội, chà đạp pháp luật, chà đạp quyền con người. Nhà nước Cộng Sản mới là kẻ cần phải ăn năn hối lỗi.” Viết tới đó thì hết chỗ nên tôi ngưng. Có lẽ bọn soạn thảo ra cái mẫu văn bản này chừa có ba bốn dòng ngắn ngủn tưởng là dư giấy, vì từ hồi nào tới giờ các phạm nhân thường phạm khác chỉ có nói rằng “ăn năn hối cải” và hứa hẹn “cải tạo tốt” là xong, chớ có ai chửi ngược trở lại chúng nó đâu. Bây giờ thấy cái biên bản này hẳn té bật ngửa ra. Xong tôi ký tên, ghi rõ họ tên tôi vào, lại còn cẩn thận gạch bỏ (xóa đen thui luôn) hai chữ “Phạm nhân” mà viết thay vào hai chữ “Tù nhân.”
Con quản giáo Phương nhìn thấy thì giãy nảy nên:
-Chết, chết! Chị viết như vậy làm sao tôi về báo cáo lãnh đạo được? Lãnh đạo kiểm điểm tôi chết! Mẫu in sẵn như vậy sao chị lại sửa lãnh đạo không chịu đâu. Tôi viết lại cái khác chị ký lại nghe?
-Ý tôi là vậy đó. -Tôi nói. -Tôi dám viết tôi chịu trách nhiệm, có giấy trắng mực đen chữ ký của tôi rành rành đây, cán bộ không phải lo. Viết lại tôi không ký đâu. Cán bộ muốn có chữ ký của tôi hay muốn không có chữ ký? Nếu muốn chữ ký của tôi thì cứ vậy mà cầm về đi. Cán bộ cứ về nói với lãnh đạo rằng chị Tạ Phong Tần muốn viết như vậy, không thuyết phục được, chị ấy nói lãnh đạo muốn gì cứ đến gặp chị ấy là xong.
-Chữ “Phạm nhân” cũng vậy chớ có gì khác đâu mà chị phải sửa lại? -Con Phương hỏi.
-Khác nhiều chớ. Cán bộ có biết chữ Hán không? -Tôi hỏi.
-Không? -Con quản giáo Phương trả lời.
-Không biết thì nghe tôi giải thích đây. -Vừa nói tôi vừa chấm ngón tay vô ca nước để kế bên viết xuống nền gạch men sàn nhà. -Chữ “nhân” nghĩa là người nằm trong chữ “vi” nghĩa là bao vây, trở thành chữ “tù,” “tù” có nghĩa là bị giam. Tôi không phạm tội mà bị nhà cầm quyền bắt giam thì tôi là tù nhân chớ không phải phạm nhân. Khi nào tôi phạm tội thì mới là phạm nhân. Cho nên đừng có ngạc nhiên nếu sau này trong tất cả các loại văn bản, giấy tờ tôi đều bôi bỏ chữ “phạm nhân” mà thay vô chữ “tù nhân,” nếu không đồng ý thì tôi không ký, muốn chọn cái nào tùy cán bộ.
Con Phương cười cười rồi cầm tờ giấy từ giã tôi đi ra. Tôi quay lại mới nhìn thấy nãy giờ bọn tù trong phòng này đang ngồi gần chú ý nghe tôi và con quản giáo Phương nói chuyện, con Phương đi rồi, tụi nó nói:
-Chị Tần oai nghe. Hồi nào tới giờ chưa có phạm nhân nào mà quản giáo đến tận phòng chúc tết riêng.Chị Tròn, chị Phượng, chị Thúy… đều không có.
Tôi cười, nói:
-Chẳng tử tế gì đâu. Thấy chị mới tới muốn nắn gân đó mà. Nắn gân tao thì tao nắn gân lại coi gân ai cứng hơn. Chưa đủ trình độ lý luận với chị mày đâu.
Tụi nó lại cười, nói:
-Tụi em nghe hai người nói chuyện qua lại hết rồi, mắc cười muốn chết luôn. Bộ Phương kỳ này gặp chị khó chơi quá.
VĨNH LONG, Việt Nam (NV) – Vì nhà nghèo, 10 tuổi mới được đến trường học lớp 1 thì chỉ hơn tháng sau bị bà hiệu trưởng ra lệnh đuổi với lý do “lớn tuổi.”
Theo báo Tiền Phong, vì không đủ ăn, vợ chồng ông Trương Văn Lợi, ấp Gò Tranh, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, đi nơi khác kiếm sống gần đây mới quay lại quê nhà. Suốt một thời gian dài, mãi đến năm ngoái, ông mới lấy khai sanh cho cậu con và “vất vả lắm anh Lợi mới xin cho con vào học lớp 1 ở Trường tiểu học Vĩnh Xuân kể từ đầu năm học 2016-2017.”
Tuy nhiên, mới đi học được hơn một tháng thì cậu bé Trương Văn Tài, sinh năm 2007, bị đuổi học. Lý do được cô giáo chủ nhiệm nêu ra là do cậu bé “lì, dạy không được.” Cha của Tài năn nỉ thế nào cũng không được cho con đi học trở lại, ông gửi thư tới báo Tiền Phong cầu cứu nhờ lên tiếng.
Cậu bé Tài kể cái ngày bị đuổi: “Hôm đó, trong giờ ra chơi, con từ trên lầu chạy xuống cầu thang vô tình đụng trúng một bạn nữ học chung lớp, rồi sau đó tai của bạn cà vô tường làm chảy máu chứ con không có đánh bạn, con cũng đã xin lỗi. Sau giờ ra chơi, cô chủ nhiệm có hỏi con lý do rồi đuổi học con luôn.”
Bà Lê Thị Thắm, hàng xóm của ông Lợi, cho rằng bạn nữ mà cậu bé Tài va phải hôm đó là cháu của trưởng phòng Giáo Dục huyện Trà Ôn nên cậu bé mới bị đuổi học.
Bà Lê Thị Luyến, hiệu phó nhà trường, cho biết cậu bé thuộc diện được nhập học trong nhà trường vì nằm trong độ tuổi từ 6 đến 9. Tuy nhiên, sau khi Tài bị đuổi, bà có đề nghị với bà hiệu trưởng Lê Thị Kiều Oanh “tạo điều kiện để Tài tiếp tục được đi học,” nhưng bà hiệu trưởng trả lời rằng “Tài lớn tuổi nên không đồng ý với lời đề nghị của cô Luyến.”
Báo Tiền Phong viết: “Cô Luyến cũng xác nhận bé gái bị em Tài va khiến chảy máu tai là cháu ruột của trưởng phòng Giáo Dục huyện, nhưng không biết có phải vì nguyên nhân đó mà khiến Tài bị đuổi học hay không.”
Trong khi đó, nói với báo này, bà Hiệu Trưởng Lê Thị Kiều Oanh cho biết: “Chúng tôi không đuổi học sinh này. Em Tài từ tỉnh khác chuyển về đây rồi nhờ giáo viên ở trường xin cho vào học dạng gửi cho biết chữ cộng thêm vấn đề không có hộ khẩu, giấy khai sinh và em này lại lớn tuổi.”
Ông Nguyễn Ngọc Khoảng, trưởng phòng Giáo Dục huyện Trà Ôn, cho biết: “Bản thân tôi cũng không biết vụ việc trước đó em này đánh cháu của tôi. Không phải vì lý do này mà tôi đuổi học em Tài. Em này đi học được cũng nhờ công sức của tôi.”
Theo tờ Tiền Phong, gia đình ông Trương Văn Lợi ở trong túp lều lụp xụp. Từ ngày bị đuổi học đến nay, Tài ở nhà phụ giúp mẹ đan giỏ và việc nhà. Tài nói: “Con luôn mong được đến trường!” (TN)
CARACAS, Venezuela (NV) — Thành phần đối lập ở Venezuela đang gia tăng các cuộc biểu tình phản đối chế độ và nay tìm cách tạo thêm áp lực bằng cách công khai kêu gọi quân đội tham gia cùng hành động cứu nguy đất nước.
Các cuộc biểu tình mới đây được sự tham dự của đông đảo người phản đối nhưng nhiều phần sẽ không khiến Tổng Thống Nicolas Maduro chấp nhận đòi hỏi của họ là có cuộc bầu cử mới và trở lại với chế độ dân chủ.
Do vậy, các nhà lãnh đạo đối lập nay có hành động hiếm thấy là trực tiếp kêu gọi giới lãnh đạo quân đội phải có hành động để cứu vãn đất nước bằng cách áp lực tổng thống và chống lại lệnh đàn áp biểu tình của ông, theo bản tin của tờ Washington Post.
Những lời kêu gọi này cho thấy vai trò quan trọng của cấp chỉ huy quân đội trong cuộc tranh đấu cho tương lai của Venezuela.
Những người biểu tình đòi phải lập lại một chế độ pháp quyền và ngăn ngừa không có cuộc đối đầu sẽ khiến các binh sĩ phải bắn vào dân để bảo vệ chế độ Maduro, cũng theo tờ Washington Post.
Lãnh tụ đối lập ở quốc hội Venezuela, ông Julio Borges, liên tục trong vài tuần trở lại đây kêu gọi quân đội hãy “chấm dứt sự im lặng” và có hành động cứu nguy đất nước.
Tuy nhiên, Tổng Thống Maduro cũng hiểu vai trò quan trọng của cơ chế này và cho bộ trưởng quốc phòng, Tướng Vladimir Padrino, nhiều quyền hành, kể cả quyền nhập cảng phân phối thực phẩm.
Hiện có các tố cáo cho rằng thành phần tướng lãnh quân đội đang chia chác với nhau món lợi có được từ việc độc quyền trong lãnh vực thực phẩm, trong khi đất nước có tới 80% dân chúng không đủ ăn. (V.Giang)
JERASH CAMP, Jordan (AP) — Khi còn là một đứa bé, Abdullah Abu Massoud bỏ chạy khỏi vùng giao tranh khi quốc gia Israel được thành lập năm 1948 và vào trại tị nạn ở Dải Gaza gần đó.
Khi lớn lên, ông Abu Massoud lại phải di tản lần nữa khi lực lượng Israel chiếm đóng Gaza, cùng với khu West Bank và Đông Jerusalem, năm 1967. Ông chạy sang Jordan, và từ đó đến nay sống trong trại tị nạn được 50 năm.
Năm nay 77 tuổi, ông Abu Massoud đứng đầu một gia đình có năm thế hệ trong trại tị nạn, và tương lai của họ cũng không có gì sáng sủa hơn so với lúc ông Abu Massoud vào trại tị nạn lần đầu tiên.
“Năm mươi năm trôi qua mà chẳng có được một bước tiến triển nào,” ông Abu Massoud nói. “Cuộc đời của chúng tôi đáng lẽ không phải ở nơi đây.”
Thảm cảnh của người Palestine phải rời khỏi quê cha đất tổ của họ do các cuộc chiến giữa Israel và Ả Rập là một trong những cuộc khủng hoảng người tị nạn kéo dài nhất thế giới, và một giải pháp cho vấn đề này sẽ phải gồm có việc thành lập một quốc gia Palestine, nơi sẽ có đông đảo người tị nạn về ở.
Một giải pháp như vậy, đến nay vẫn còn xa vời, dù rằng Tổng Thống Donald Trump cho hay ông muốn đứng ra làm trung gian cho một thỏa thuận giữa Israel và Palestine và giao cho con rể Jared Kushner làm điều này.
Trong khi đó, hàng trăm ngàn người Palestine bị đẩy đi khắp nơi do các cuộc chiến khu vực, kể cả ở Syria, cho hay thế giới nay chẳng còn để ý tới họ.
Ở một số nơi trong vùng West Bank và Gaza, do các nhóm Palestine kiểm soát, các con cháu người tị nạn đời trước tiếp tục sống trong các trại, họ căm thù Israel nhưng cũng than thở về sự cai trị của thành phần Palestine quyền lực nơi này.
“Gaza đã mất. Palestine đã mất. Chẳng còn gì nữa. Trong 50 năm, họ cứ nói hòa bình, hòa bình. Chúng tôi chán nghe đến chữ này rồi,” theo lời bà Bassama, vợ của ông Abbu Massoud. (V.Giang)
DETROIT, Michigan (AP) — Bà Zehra Patwa chỉ được biết mấy năm trước đây là trong chuyến đi cùng với gia đình về Ấn Độ lúc 7 tuổi, bà đã bị cắt bao quy đầu nữ (female circumcision), cũng còn được gọi là cắt cửa mình, một điều thường xảy ra cho các bé gái tại một số nơi ở Á Châu, Phi Châu và Trung Đông.
Bà Patwa, năm nay 46 tuổi, không nhớ gì về việc phải trải qua hình thức giải phẫu này, vốn bị Liên Hiệp Quốc lên án và bị cấm ở Mỹ.
Patwa, nay là một giám đốc điều hành các chương trình kỹ thuật ở New Haven, Connecticut, đang tham gia vào nỗ lực chống hủ tục đã có từ nhiều thế kỷ này.
Việc bắt giữ một bác sĩ ở Michigan mới đây, do bị cáo buộc là thực hiện việc giải phẫu hai bé gái 7 tuổi, cũng ở trong giáo phái Dawoodi Bohra thuộc Hồi Giáo Shiite như bà Patwa, cho thấy việc cắt cửa mình nữ giới nay vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi trong thế giới Tây Phương, nơi người di dân đến sinh sống và hình thành các cộng đồng riêng và tiếp tục duy trì thói tục của họ.
Tùy theo từng dân tộc, việc cắt cửa mình được thực hiện ở các độ tuổi khác nhau, bằng những cách khác nhau, nhưng nói chung được giải thích là để kiểm soát đời sống tính dục, giữ vệ sinh bộ phận sinh dục tốt hơn, gia tăng khoái cảm cho người đàn ông và khiến dễ có bầu hơn.
Tuy nhiên, những người chống đối việc này nói rằng có thể gây ra trở ngại khi sinh con, khiến đau đớn khi giao hợp và khiến người phụ nữ mất đi mọi cảm xúc.
Bác sĩ Jumana Nagarwala bị cáo buộc là thực hiện việc cắt cửa mình trên hai bé gái ở Minnesota, khiến để lại các vết sẹo và trầy sướt.
Luật sư của bà Nagarwala cho hay thân chủ mình chỉ làm một hành động có tính cách tôn giáo.
Các công tố viên hôm Thứ Sáu truy tố hai người khác cũng thuộc giáo phái Bohra là bác sĩ Fakhruddin Attar và bà vợ ông ta là Farida Attar, về tội đồng lõa trong vụ này.
Ông Attar làm chủ trung tâm y tế ở Detroit và các điều tra viên cho hay hai vợ chồng này biết rằng bà Nagarwala thực hiện các vụ cắt cửa mình sau giờ hoạt động chính thức của trung tâm.
Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) cho hay việc cắt bỏ hay gây tổn thương cho các bộ phận sinh dục phái nữ không có tác dụng tốt đẹp nào cho lãnh vực sức khỏe nhưng đã được thực hiện trên khoảng 200 triệu người phái nữ ở 30 quốc gia. (V.Giang)
WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Trưởng Nội An John Kelly hôm Chủ Nhật khẳng định rằng thành phần di dân bất hợp pháp vào Mỹ khi còn nhỏ tuổi, được gọi là “dreamer” hay “DACA” có thể an tâm vì các chiến dịch bố ráp chống di dân lậu sẽ không nhắm vào họ, như Tổng Thống Donald Trump vừa cho biết mới đây.
Tuy nhiên, ông Kelly cũng nói rằng những kẻ phạm luật, dù là ‘dreamer’ chăng nữa cũng sẽ bị trục xuất như một trường hợp mới xảy ra gần đây.
Khi xuất hiện trong chương trình “Face the Nation” của đài CBS, ông Kelly cho hay: “Nếu tổng thống Mỹ nói ra điều gì, thì bạn nên tin vào lời của ông.”
Ông Kelly cũng nói thêm rằng: “Trong 90 ngày kể từ khi tôi giữ nhiệm vụ này, chúng tôi chưa hề truy bắt thành phần DACA.”
Ông Kelly trong buổi xuất hiện trong chương trình “Face the Nation” cũng giải thích trường hợp trục xuất một thành phần “dreamer” là Juan Manuel Montes, 23 tuổi, từng sống ở California.
Ông nhắc lại rằng các di dân bất hợp pháp có thể bị trục xuất nếu họ phạm luật Mỹ.
“Những người trong diện DACA, nếu họ phạm luật thì chúng tôi sẽ trục xuất họ. Tôi nghĩ cho đến nay có khoảng ba hay bốn trường hợp này,” Bộ Trưởng Kelly cho hay.
Giới hữu trách bắt giữ Montes ở thành phố Calexico, California, ở sát biên giới Mexico sau khi nói rằng anh ta từ phía Mexico vào Mỹ bằng cách nhảy qua một hàng rào.
Ông Kelly không bày tỏ sự cảm thông gì trong trường hợp của Montes, nói rằng anh ta đánh mất quy chế DACA của mình khi phạm luật. (V.Giang)
WASHINGTON, DC (NV) – Mỹ mời ngoại trưởng 10 nước trong Hiệp Hội Các Nước Đông Nam Á (ASEAN) tới Washington, DC vào đầu tháng tới hầu giải tỏa những quan ngại của khu vực đối với chính sách của tân chính phủ Hoa Kỳ, theo một giới chức Bộ Ngoại Giao Mỹ cho biết hôm 20 Tháng Tư.
Tất cả ngoại trưởng của 10 nước trong hiệp hội ASEAN được mời tới thủ đô Hoa Kỳ dự một phiên họp vào ngày 4 Tháng Năm tới đây với ngoại trưởng Rex Tillerson. Họ có vẻ còn đang nhiều hoang mang về chính sách đối ngoại của chính phủ mới của nước Mỹ đối với khu vực.
Cũng hôm 20 Tháng Tư, ông Phạm Bình Minh, phó thủ tướng kiêm ngoại trưởng CSVN, đến Washington, DC gặp Ngoại Trưởng Tillerson, Bộ Trưởng Tài Chánh Steve Mnuchin, và Cố Vấn An Ninh Quốc Gia HR McMaster, và đưa thư của ông Trần Đại Quang, chủ tịch nước, mời Tổng Thống Donald Trump đến thăm Việt Nam và dự hội nghị thượng đỉnh APEC, theo trang web tòa đại sứ Việt Nam.
Cũng trong ngày hôm đó, phát biểu tại trụ sở của ASEAN ở Jakarta, Indonesia, Phó Tổng Thống Mike Pence nói rằng ông Trump sẽ đi Việt Nam và Philippines để dự ba hội nghị thượng đỉnh vào Tháng Mười Một.
Sau khi nhận lá thư, ông McMaster cảm ơn ông Minh, và thay mặt ông Trump nhắc lại rằng tổng thống sẽ thăm Việt Nam và dự hội nghị APEC, vẫn theo tòa đại sứ Việt Nam.
Sau đó, vị cố vấn an ninh quốc gia cũng đưa lời mời của Tổng Thống Trump tới ông Minh, nhờ chuyển cho Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc, mời ông này sang thăm chính thức Hoa Kỳ.
Ngoài ra, ông Minh cũng gặp ông Stephen Vaughn, quyền đại diện thương mại của Mỹ; một nhóm phụ tá của các thượng nghị sĩ Cộng Hòa và Dân Chủ; và lãnh đạo trung tâm Centre for Strategic and International Studies (CSIS), the Heritage Foundation, Hội Đồng Thương Mại, và các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang làm ăn tại Việt Nam.
Nhiều diễn biến thời sự nước Mỹ và thế giới với nhiều bất ngờ theo nhau xảy ra khi Tòa Bạch Ốc thay chủ đổi ngôi từ đầu năm đến nay trong chưa đầy bốn tháng. Chồng chất trong những núi thời sự là các tuyên bố của ông chủ mới Tòa Bạch Ốc qua những “tweet” mà ông trực tiếp nói với mọi người, và qua những chính sách được đưa ra, có những trái ngược với những tuyên bố khi vận động tranh cử. Nhiều lời bình luận, phân tích về các sự trái ngược đó khiến các nước khác không thể không có những sự hoang mang.
Bắc Kinh vừa chèo kéo các nước ASEAN vừa đem các mối lợi kinh tế làm mồi nhử để chia rẽ khối ASEAN, và ai cũng nhìn thấy cái cảnh “đồng sàng dị mộng.” Nhưng về một mặt, ASEAN trong hơn một thập kỷ qua, yên tâm với chính sách rõ ràng của Hoa Kỳ qua các tiếp xúc cấp cao khá thường xuyên và nhất là chính sách “xoay trục về Châu Á” của tổng thống Obama. Cho nên, họ đang đợi tín hiệu rõ rệt hơn từ chính phủ Trump xem vị trí của khu vực ra sao trong chính sách đối ngoại của Washington.
Cuộc họp sắp diễn ra đầu Tháng Năm sẽ là chỉ dấu để chính phủ Trump chứng tỏ Hoa Kỳ vẫn coi trọng khu vực đa dạng này khi họ đang cần một thông điệp.
Tháng Hai năm ngoái, Tổng Thống Barack Obama mời lãnh tụ 10 nước ASEAN đến khu nghỉ dưỡng Sunnylands ở California để lập lại thông điệp về chính sách “xoay trục” của ông và tầm quan trọng của khối ASEAN trong chính sách đó.
Trong hội nghị này, báo chí dẫn lại lời của ông Obama nói rằng: “Trong tư cách là tổng thống, tôi cho rằng ngay cả khi Mỹ phải đối đầu với các mối đe dọa trước mắt trên phạm vi toàn thế giới, chính sách đối ngoại của chúng tôi cũng phải nắm bắt những cơ hội mới. Rất ít khu vực mang lại nhiều cơ hội trong thế kỷ 21 hơn Châu Á-Thái Bình Dương. Đó là lý do tại sao ngay từ đầu nhiệm kỳ, tôi quyết định, Mỹ với tư cách là một quốc gia Thái Bình Dương, sẽ phải tái cân bằng lại chính sách đối ngoại và đóng vai trò lớn hơn, lâu dài hơn tại vùng này.”
Đặc biệt, ông Obama còn nhấn mạnh thêm: “Tại hội nghị này, chúng ta có thể thúc đẩy tầm nhìn chung về trật tự khu vực, trong đó, các thông lệ và nguyên tắc quốc tế bao gồm tự do hàng hải được tuân thủ, các tranh chấp được giải quyết thông qua biện pháp hòa bình và tuân thủ luật pháp.”
Một lời cam kết của Washington đối với ASEAN về mọi mặt từ đầu tư, thương mại, an ninh khu vực mà khối này cần được xác định sau khi ông Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đang đè nặng trên đầu các đối tác, trong đó có một số là thành viên ASEAN như Việt Nam, Singapore, Malaysia, và Brunei. (TN)