Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 60)

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam


 

Tạ Phong Tần

Thấy tôi đang ăn cơm, con Nga bèn nói nịnh con Lan bằng cách hạ tôi:

-Cơm này cho chó ăn chớ ai mà ăn.

Ai dè con Lan cũng ăn cơm này, nên con Lan nguýt nó:

-Con này vô duyên, tao cũng ăn cơm này, mày nói tao đó hả?

Con Nga biết nó nói hớ nên cười làm thinh.

Con Nga mới vô, có năm trăm ngàn đồng nhà mới gởi cho, con Lan xúi nó mua đủ thứ đồ ăn, mua đủ thứ sữa tắm, dầu gội loại xịn mắc tiền, gần hết năm trăm ngàn. Khi căn-tin đưa hàng vô trả thì hai đứa ăn chung, xài chung. Vừa ăn đồ con Nga mua, con Lan vừa liếc liếc tôi, nói:

-Từ hồi ở chung tới giờ chớ hề biết mời tao một ly cà phê nào. Đồ không biết điều.

A! Hóa ra con Lan nó thù tôi lại vì nó nghĩ nó là “đại bàng” hay “đại tẩu,” “ma cũ,” tôi không “chung chi” cho nó, nó lại không đủ sức giở thủ đoạn buộc tôi “chung chi” nên giở trò chửi bóng chửi gió. Tự dưng tôi tuyệt thực mà lại đi mua cà phê đãi nó, chắc con này ở tù lâu bị điên nặng.

Tôi không thèm trả lời chúng nó bằng miệng, mà trả lời bằng hành động, tức là ngày nào tôi cũng tập thể dục, tập các động tác cơ bản toàn thân, tập các động tác đá, đấm, xoay người… đều đều. Con Nga cứ há mõm nhìn lén tôi tập, nó không dám nhìn công khai vì mỗi lần nó mê mải nhìn tôi bị con Lan chửi nó: “Mày nhìn cho ngu đi hả?” Rồi con Lan khoe khoang với con Nga nó đã từng học lớp đào tạo người mẫu, con Nga cũng khoái tơn lên, đánh trúng tâm lý con Nga đang mơ mộng đổi tên thành Lâm Khả Vân và làm người mẫu vì con Nga “ghét họ Huỳnh, họ Huỳnh không hay.” Đứa nào người cũng ngắn tun tủn dưới một mét năm lăm, chân thì to như “chú voi con ở bản Đôn.” Con Lan làm mẫu dẫn con Nga “đi catwalk” ẹo qua ẹo lại dưới phần chỗ trũng ngay cửa ra vào, nhìn mắc cười muốn chết. Không hiểu sao con Nga này nó ngu quá cỡ thợ mộc, dân Sài Gòn cố cựu gì mà con Lan nói xạo vậy cũng tin. Con Nga càng ra sức nịnh nọt con Lan để con Lan dạy nó “đi catwalk” mỗi ngày.

Ở cái phòng mới này được một tuần, tối hôm đó có thêm một đứa tù mới vô. Đang tranh tối tranh sáng mà nhìn thấy “bạn tù mới” này ai yếu bóng vía chắc phải chết khiếp.

Cô này cao khoảng hơn một mét bảy mươi, người mập, da đen cháy, tóc dài đen xoăn bỏ xõa ra, mũi khoằm, mắt sâu sâu. Nói chung là có nét giống như phụ nữ da đen Ấn Độ. Nó đứng cao hơn thằng cán bộ Lê Văn Thuận một cái đầu. Thằng kia nhỏ xíu ốm nhom, cô nọ đứng sau lưng chờ nó mở cửa phòng giam giống y như con dã nhân đứng sau lưng mèo vậy.

Nó vừa vô phòng, con Lan đã chạy săn đón, nói xí xa xí xồ thứ tiếng Anh bồi, nói cả bằng miệng và bằng tay, chân. Tôi nghe nó nói chuyện với nhau thì biết cô này là người Malaysia gốc Ấn Độ, bốn mươi lăm tuổi, tên gì thì lâu ngày quá tôi quên rồi, vì cô ở phòng này có một tuần rồi chuyển sang phòng khác. Cô ta kể bị bắt cùng với nhiều người từ Malaysia sang Việt Nam xài thẻ tín dụng giả rút tiền ngân hàng. Cô Malaysia này ngoài hai bộ quần áo cũ ơi là cũ gồm quần đùi, áo thun, quần lót, áo ngực, một cái khăn tắm và chai sữa tắm, kem đánh răng, bàn chải đánh răng ra thì không có bất cứ đồ dùng gì khác.

Con Lan cũng xài chiêu đem thức ăn ra mời mọc giống như đã làm với con Nga. Con Lan hỏi cô Malaysia có tiền không, cô kia nói có. Ngay ngày hôm sau là ngày căn-tin bán hàng cho tù nhân, con Lan lấy giấy ghi một lô một lốc danh sách đồ ăn cần mua, ngày hôm sau căn tin chở vô một xe đẩy đồ ăn, thằng cán bộ trại còn nói một người mà mua làm chi quá trời nhiều đồ ăn như vậy. Con Lan, con Nga và cô Malaysia ăn trong vài ngày là sạch bách số đồ ăn đó. Phải công nhận là cô kia ăn nhiều thiệt, gấp ba lần người bình thường, vậy chớ nó bự như con voi làm sao mà không ăn nhiều. Đêm đó cô Malaysia nằm im nhưng không ngủ, vì nó trải chiếu nằm gần tôi, tuy cách xa khoảng một mét nhưng vẫn là gần, nó cứ trở mình rột rẹt hoài nên tôi cũng không ngủ được.

Ở đây năm giờ sáng phải thức dậy đón nước chảy mà hứng vô thau của mình để dành xài đến chiều, không thì tụi con Lan, con Nga nó phá hết, ý tụi nó muốn tôi không có nước xài. Tranh thủ lúc còn nước trong thùng nhựa (của trại) mà tắm giặt hay đi vệ sinh. Nếu đi trễ không đủ nước dội cầu. Hai đứa nó cứ đái ỉa ào ào, rồi ăn sáng bún bò, phở, bò kho… này kia nên rửa mấy cái ca nhựa dính mỡ rất là tốn nước. Còn tôi ăn mì Hảo Hảo sống hay ăn cơm nguội thì đâu có tốn nước rửa ca bao nhiêu.

Ngày hôm sau, cô Malaysia ngủ li bì như chết, kêu không thức dậy, không lấy nước uống, cũng không đón hứng nước đánh răng rửa mặt gì hết. Đến trưa gần giờ phát cơm mới thức dậy thì hai cái thùng nhựa trong phòng đã cạn khô nước không còn một giọt. Cô ta xin con Lan một ca nước nhỏ bằng nắm tay dấp dấp lên mặt, lên cổ là xong.

(Còn tiếp)

Biển Đông: Bắc Kinh bắn tiếng lập ‘Vùng nhận dạng phòng không’


HONGKONG (NV) – Trung Quốc bắn tiếng sẽ tuyên bố thành lập “Vùng nhận diện phòng không” (ADIZ) trên Biển Đông tùy thuộc vào “sự khiêu khích” của Mỹ ra sao.



Hải quân Trung Quốc tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông, đe dọa an ninh khu vực. (Hình: Navy 81)


Theo một bản tin của tờ South China Morning Post (SCMP), một nguồn tin thân cận với quân đội Trung Quốc cho báo này hay rằng tùy tình trạng an ninh ở khu vực, nhất là về sự hiện diện của quân đội Mỹ, mà Bắc Kinh xác định thời điểm nào thích hợp cho việc thiết lập “Vùng nhận dạng phòng không” (ADIZ) trên Biển Đông.


Nếu quân đội Mỹ tiếp tục các hành động khiêu khích để thách đố chủ quyền của Trung Quốc ở khu vực, điều đó sẽ cho Bắc Kinh cơ hội tốt để tuyên bố “Vùng nhận dạng phòng không” trên Biển Đông.” Nguồn tin nói với báo SCMP như thế.


Bộ Quốc Phòng Trung Quốc gửi cho báo SCMP một bản tuyên bố nói rằng “quyền của một nước có chủ quyền” là thiết lập ADIZ.


“Liên quan đến việc thiết lập ‘Vùng nhận dạng phòng không,’ nó tùy thuộc vào việc Trung Quốc đối diện với sự đe dọa an ninh trên không (ở khu vực Biển Đông) và tầm mức của sự đe dọa an ninh trên không,” bản tuyên bố viết.


Tháng 11, 2013, Trung Quốc đã loan báo thành lập ADIZ trên vùng biển Hoa Đông gây phản ứng mạnh mẽ từ Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hàn Quốc vì nó bao gồm cả vùng biển quần đảo Senkaku đang tranh chấp giữa Nhật với Trung Quốc. Ngay sau đó, Hoa Kỳ đã cho pháo đài bay B-52 bay qua mà không thông báo trước. Nhật Bản cũng cho chiến đấu cơ bay qua vùng biển này mà không thông báo trước để cho Bắc Kinh biết là họ không công nhận.


Khi Bắc Kinh ồ ạt bồi đắp 7 đảo nhân tạo tại vùng biển quần đảo Trường Sa biến những nơi này thành những cân cứ khổng lồ trên biển, gồm cả phi trường, cảng nước sâu, dài radar, trung tâm truyền tin viễn liên nhằm kiểm soát cả vùng Biển Đông, các nước có tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh như Việt Nam, Philippines chỉ lên tiếng phản đối suông. Chỉ có Hoa Kỳ là đưa chiến hạm cũng như mày bay bay qua hoặc chạy qua vùng biển này, vào bên trong phạm vi 12 hải lý vì phủ nhận chủ quyền lãnh thổ mà Bắc Kinh ngang nhiên áp đặt trái với Luật Biển LHQ (UNCLOS).



Quân đội Mỹ và Philippines tập trận hỗn hợp trên biển. (Hình: S&T)


Dù vậy, Bắc Kinh lại la lối rằng Mỹ “khiêu khích” và xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc. Tháng trước, máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã bay rất sát tới mức độ nguy hiểm máy bay tuần tra của Hoa Kỳ khi bay trên vùng biển tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.


Đầu tuần trước, khi đến thăm Việt Nam, Tổng Thống Mỹ Barack Obama loan báo gỡ bỏ toàn diện lệnh cấm vận bán võ khí sát thương cho Việt Nam, một điều giới lãnh tụ Hà Nội đã luôn luôn kêu gọi mỗi khi có dịp gặp các giới chức chính phủ hoặc dân cử của Mỹ những năm gần đây.


Tuy bề ngoài, Bộ Ngoại Giao của Bắc Kinh ra vẻ thản nhiên nhưng trên tờ Hoàn Cầu Thời Báo, phiên bản Anh ngữ và là phó sản của tờ Nhân Dân nhật báo, biểu lộ những lời khó chịu khi thấy mối quan hệ quân sự giữa Hà Nội và Hoa Thịnh Đốn tiến gần lại với nhau hơn. (TN)

Còn nợ

Bùi Bích Hà

Câu chuyện nghe được giữa hai người bạn hàng xóm già, một nam một nữ, trong phòng sinh hoạt của một khu chung cư.

Cụ ông: “Hồi nào giờ, tui chỉ nghe nói mà cũng nghĩ rằng chúng ta mắc món nợ đối với những người chiến sĩ mang thương tật trên chiến trường hay vị quốc vong thân vì họ hy sinh đi để chúng ta được sống. Chuyện này quá rõ ràng, chỉ những người không có đầu óc, không có trái tim mới không biết hay phủ nhận. Tuy nhiên, người vượt biển, vượt biên mưu cầu một cảnh đời tốt đẹp hơn cho bản thân họ, gia đình họ, là do ý muốn và lựa chọn của chính họ, thành hay bại mình đâu có xúi xử đâu để mà mang nợ? Chị thử làm ơn nói lại và nói cho rõ đặng coi tui có bắt được ý của chị không nà?”

Cụ bà: “Ấy là tui nghĩ sao thì nói dzậy, sẵn bàn qua ba điều bốn chuyện trên trời dưới đất với anh thì tui nói luôn, anh hiểu thì tui cám ơn, không hiểu thì tui xin lỗi chớ tui có cột nợ cho anh, kêu anh phải trả cho ai cái gì đâu mà anh thắc mắc dữ dzậy?”

Cụ ông: (hòa hoãn) Thưa với bà chị là tui không thắc mắc chi hết à nha! Chỉ là tui nghe chị nói chuyện ơn huệ này lần đầu, thấy lạ, nên thiệt lòng muốn tìm hiểu chớ không có ý gì.

Cụ bà: Cha, anh nghe tui nói lần đầu chớ tui thì nghe hà rầm bao nhiêu năm nay rồi! Tui cũng chỉ học lại thôi vì cá nhân tui nghe một lần mà nghĩ ngợi trăm lần, luôn cảm thấy mang nặng trong lòng ơn những người vượt biên, vượt biển kém may mắn, không tới được bến bờ tự do như ước nguyện. Đối với tôi, những con người kiên cường, đem sinh mạng đánh cược với số phận trong một hay nhiều chuyến đi hiểm nghèo, đầy bất trắc vì từ chối Cộng Sản, cũng không khác gì người binh sĩ cẩm súng ra trận, tranh đấu cho chính nghĩa. Chính sự quyết tâm của họ, những bước chân của họ đã làm dậy sóng Biển Đông, khiến nhiều tổ chức nhân đạo như Cap Anamur của Đức, Medecins Sans Frontière của Pháp cùng nhiều tổ chức cứu trợ tư nhân khác phải vội vã mướn tàu ra khơi và nước Mỹ bị dồn đến chỗ phải nhận cho thuyền nhân Việt Nam được định cư tại Mỹ. Thống kê cho biết cứ 3 người ra đi thì có một người nằm lại giữa đường nhưng không ai chùn chân hết, cho tới khi cuộc di tản lớn tới mức các quốc gia trên thế giới từng dang tay đón nhận người Việt tị nạn hết kham nổi thì họ đóng cửa các trạm tiếp cư. Hoa Kỳ vì nghĩa khí và trách nhiệm, phải đẩy mạnh các chương trình ra đi trong trật tự để chấm dứt thảm nạn Biển Đông. Như dzậy, ông anh nghĩ mình có mang ơn những người đã chết cho mình được sống không?

Mấy giây im lặng. Cụ ông chắc mải suy nghĩ về những chia sẻ của bà bạn già. Cụ bà có vẻ ngượng ngùng về sự lưu loát hiếm có của cụ vừa rồi. Những khi việc tương tự như thế này xảy tới, cụ thường tự nhủ có lẽ ông thần khẩu hay đấng linh thiêng nào đó cảm thông nỗi lòng của cụ nên đã đặt chữ nghĩa vào miệng cụ để cụ nói ra một cách suôn sẻ.

Như chưa trút hết những u uất chất chứa trong lòng, cụ nghẹn ngào nói tiếp: “Không biết ông anh sao chớ mỗi khi lễ lạt chi mà truyền hình chiếu tới chiếu lui các cuộc diễn binh hồi trước 75, tui thấy là tui khóc hết nước mắt. Tinh là thanh niên thanh nữ hơi hới, con cái của bao nhiêu gia đình và từng đó bà mẹ, người nào người nấy trẻ trung, khỏe mạnh, bước đi ngay hàng thẳng lối bên nhau, oai nghiêm trong bộ quân phục giặt ủi cáo cạnh và trong tiếng nhạc quân hành rộn rã, những em trẻ đó bây giờ về đâu? Sung sướng hay khổ cực? Còn sống hay đã chết ra sao? Cái gì hay ai đã đẩy chúng vào tăm tối? Có ai còn nhớ và được nhắc nhở hãy để lòng biết ơn chúng lúc này lúc khác không?

Cụ ông vẻ ngậm ngùi: “Chị nói nghe phải nhưng cuộc đời như dòng sông luôn trôi chảy về phía trước, nhìn lui, nhớ lại, đâu có ích gì? Biết ơn thì ai lại không biết ơn những kẻ đã hy sinh, đã tàn phế, đã nằm xuống cho mình được tiếp tục sống nhưng biết ơn rồi làm chi đây? Cùng lắm thì hàng năm ủng hộ đại nhạc hội gây quỹ Nhớ Ơn Anh ở hai miền Nam Bắc Cali, lấy tiền gởi về giúp đỡ thương phế binh được chút nào hay chút nấy thôi chớ biết làm chi hơn?”

Cụ bà: “In tuồng bảy tám năm nay, việc tổ chức lớn lao hàng năm này đã phần nào giúp đỡ, an ủi được anh em thương phế binh bên nhà. Tui còn biết có không ít các gia đình đồng hương khắp nơi đã kêu gọi nhau tiếp tay với Hội Thương Phế Binh … Cô Nhi Quả Phụ Tử Sĩ, bảo trợ trong khả năng họ một số anh em khác. Hồi tui còn đi làm, cô Y. trong hãng tui một mình lui cui rủ bạn đồng nghiệp ai vui lòng thì đóng góp tháng $5 Mỹ kim và cô làm danh sách chi thu mỗi tháng, cả xấp giấy bốn năm tờ đâu ra đó, toàn là viết tay không hà mà chữ của cô đẹp thôi là đẹp, nhận của ai, gởi cho ai, đều có biên nhận đàng hoàng. Tui thiệt là cảm kích tấm lòng của cô và bạn bè cô nhưng nhứt hạng là cô vì cô khởi xướng và giữ sinh hoạt được bền lâu, gần hai thập niên qua tới nay vẫn còn tiếp tục.”

Cụ ngưng một chút, có lẽ để ôn lại hình ảnh cô Y. và những đồng nghiệp cũ của cụ một thời ở cái hãng sản xuất dụng cụ y tế bên Irvine. Rồi cụ nói tiếp:

“Sở dĩ bền lâu là vì tấm lòng biết ơn đi kèm với nỗi quan hoài đến người đã từng hy sinh một phần thân thể quý báu để cho mình có ngày hôm nay; đến người di tản phần số hẩm hiu gục ngã nửa chừng, làm viên gạch lót đường cho hàng hàng lớp lớp người sau nung chí quyết đi tìm tự do.”

Cụ lại ngưng, ý chừng để lấy hơi hoặc để đè nén cảm xúc: “Tui nói, ông anh có thể cho là quá đà vì chính tui nhiều khi cũng hơi nghi nghi, không biết mình có nhiều chuyện không mà tối ngày cứ nọ kia cho nó thêm rắc rối. Nói thiệt với ông anh, bưng chén cơm trắng, cơm nâu hay chén cereal, đôi khi tô phở, tô bún, không khỏi chạnh lòng cảm ơn Trời cho mình sao mà có quá nhiều chọn lựa? Tối đi ngủ, có cái giường nệm thơm tho, êm ái để ngả mình, tự nhủ lòng đang có nhiều người, thậm chí nhiều trẻ thơ, kém may mắn ở quốc nội hay quốc ngoại, nằm co trên vỉa hè hay góc phố, chỉ thiếp đi khi cơ thể quá đỗi mệt mỏi, thì mới thấy sao mình có quá nhiều ơn phước? Nếu không làm gì để đền đáp trong muôn một thì sao phải? Cho nên, cố ăn ở tử tế.”

Cụ ông bây giờ mới lên tiếng: “Hai chữ tử tế, xét thật khôn cùng đó bà chị! Nghe chị mà giựt mình, thấy tưởng dễ nhưng không dễ và để sống được tử tế, có nước đi tu họa may. Nhiều khi tự mình căn cơ không có, nhiều khi là cây muốn lặng, gió chẳng dừng. Tui tự nghĩ với ai không vội biết nhưng với con cái, mình có không tử tế bao giờ? Quá tử tế là chuyện thường, cha mẹ nào cũng làm hết sức họ cho con cái mà con cái đối lại, có được bao nhiêu? Nước mắt chảy xuôi mà, chảy cho tới cạn mới thôi! Còn bạn bè hay người đời hả? Vay trả sòng phẳng là tử tế, phải chị nghĩ vậy không?”

Tới đây, cụ ông nhìn cụ bà, ý hỏi: “Chị dám nói tui với chị bữa nay cùng ngồi trong căn phòng trang trí sang trọng, đẹp đẽ của khu chung cư cao niên này, uống trà, nói chuyện đời bô lô ba la như nãy giờ, cũng là do con cái của chị và của tôi noi gương cha mẹ ăn ở tử tế nên mời cha mẹ vô đây thay vì cõng cha mẹ bỏ lên rửng như câu chuyện cổ tích bất nhân trong truyện cổ Trung Hoa, có phải không?”

Cụ bà cười: “Ông anh kể câu chuyện cổ Trung Hoa đó mà không kể hết là không công bằng đó nha! Phải kể luôn cái đoạn đứa con thình lình quay nhìn lui, thấy mẹ già rải hột bắp hay cái chi đó sau bước chân của nó thì tức lắm, trút mẹ già khỏi lưng và giận dữ hỏi “Bà làm cái gì dzậy? Mắt bà đã lòa, chân bà đã yếu, nhắm có thấy hột bắp đặng tìm được đường về không mà làm dấu cho phí của?” Đứa con như bị sét đánh ngang đầu và hóa sinh kiếp khác khi nghe mẹ già chậm rãi trả lời: “Con nói không sai, mẹ đâu còn thấy gì nữa nhưng mẹ làm dấu cho con khi quay về làng, sợ con đi lạc trong rừng nhiều thú dữ.” Theo tui, hai chữ tử tế như ông anh nói, xét thiệt khôn cùng. Nó hơn cả sự sòng phẳng nữa ông anh à!

Cụ ông lặng thinh rồi đứng dậy, rời ghế đi ra vườn lúc này hoa hồng nở tòe loe khắp nơi sau hàng rào khu chung cư. Cụ bà thấy lòng êm ả, như buổi sáng với không khí ban mai mát mẻ bên ngoài mấy khung cửa sổ rộng, giữ nụ cười không thành tiếng trên đôi môi cụ thường phải bôi Vaseline cho nó bớt khô nẻ, nghĩ thầm: “Sống tử tế thật không dễ! Nó cũng khó như hạnh phúc của đời người vậy!” Và cụ chợt nhớ mấy câu thơ cụ thuộc nằm lòng không biết tự bao giờ, của thi sĩ Xuân Diệu:

Cô Hạnh Phúc, gớm, đợi chờ cô mãi, gây dựng cô, sứt mẻ những bàn tay, trật bả vai, rỏ máu những lông mày, nhưng cô đến, cả huy hoàng trên trán, đâu đã muộn, hãy còn sớm chán…

Sung sướng quá, cụ vui vẻ nhủ thầm: Đúng vậy, đâu đã muộn để làm một người tử tế.

Khi trở về căn phòng riêng, cụ tò mò vào Internet, đọc được thêm hai câu tuyệt tác tiếp theo của nhà thơ:

Hội loài người vui vẻ lắm, ngày mai.
Tôi sẽ xin Đời, về một sớm mai…

Đồng hương thân hữu Di Linh-Lâm Đồng họp mặt


Quốc Dũng/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Thân hữu Di Linh-Lâm Đồng sẽ họp mặt lúc 11 giờ sáng Thứ Bảy, 4 Tháng Sáu, tại Club House, Kensington, Garden Park, 9800 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683.

 

Ba người bạn học chung lớp sau nhiều năm xa cách: Trần Thị Phương, Thái Dương Minh, Hứa Thị Đào (từ trái) cùng hát bài “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” trong lần họp mặt năm 2015. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

Bà Phương Trần, thành viên ban tổ chức, cho biết: “Chúng tôi cố gắng làm thật tốt để buổi họp mặt diễn ra thắm nồng tình thầy trò và đồng hương xa xứ. Đây là dịp để chúng tôi gặp gỡ thầy cô, cựu học sinh của trường trung học Lê Lợi – trường trung học duy nhất ở Di Linh, Lâm Đồng, trước năm 1975. Nhờ mái trường này và nhờ công ơn các thầy cô đã không ngại nơi xa xôi đến dạy học để chúng tôi nên người.”

Bà chia sẻ, hầu hết các phụ huynh học sinh đều dồn những tình cảm trân trọng cho các thầy cô và cũng vì thế mà học sinh dù thuộc lớp nào, lớn hay nhỏ cũng đều ngoan ngoãn chăm chỉ coi thầy cô như những hình ảnh mà các em ao ước khi lớn lên cũng sẽ được như vậy.

“Đồng thời, buổi họp mặt này chúng tôi cũng mong gặp được tất cả đồng hương ở Bảo Lộc, các vùng phụ cận tới tham dự. Ngoài việc hàn huyên, thăm hỏi, và trao đổi với nhau những tin tức vui buồn của những người đã gắn liền với địa danh Di Linh-Lâm Đồng, chúng tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ những bạn bè, đồng hương ở Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn theo khả năng của mình,” bà nói.

Bà cho hay: “Mỗi năm chúng tôi gặp nhau vào dịp Hè để con cháu có cơ hội cùng tham dự, để từ đó tìm hiểu về quê hương, nguồn cội. Mặc dù nhóm thân hữu chúng tôi không lớn, nhưng lúc nào cũng rất thân thiết với nhau, trong đó tình thầy trò, tình bạn hữu lúc nào cũng gắn bó như keo sơn. Và vì gắn bó như vậy mà ngay địa điểm tổ chức buổi họp mặt này, suốt nhiều năm qua chúng tôi không thay đổi, bởi vì nơi này rất ấm cúng và thân tình.”

Theo bà Phương, hơn 20 năm sinh hoạt nhưng thân hữu Di Linh-Lâm Đồng không lập hội, không có hội trưởng hay ban chấp hành gì cả. “Vì thị trấn Di Linh nhỏ nên chỉ có một trường trung học. Và cũng vì thị trấn nhỏ mà mọi người trong thị trấn sống với nhau như một gia đình. Do đó, tuy xa xứ, nhưng chúng tôi không thay đổi truyền thống vốn có. Thân hữu Di Linh-Lâm Đồng là một đại gia đình, mỗi lần họp mặt là anh chị em đồng hương chúng tôi cùng đứng ra lo chung với nhau tổ chức tiệc, văn nghệ, để thầy trò kể lại những chuyện ngày xưa,” bà cho biết.

Di Linh là một trong những quận của tỉnh Lâm Đồng, chỉ cách Ðà Lạt vài chục cây số. Là một quận thuộc cao nguyên trung phần nên Di Linh có khí hậu thật mát mẻ quanh năm. Nói tới Di Linh-Lâm Đồng, mọi người khắp nước đều nhắc đến đặc sản trà, bởi vì trà Lâm Đồng nổi tiếng thơm, ngon với những đồn điền trà bao la bát ngát với danh hiệu “Trà Blao.”

Nói đến Di Linh-Lâm Đồng, người ta cũng nghĩ đến làng Cùi Di Linh, một làng cùi nổi tiếng nhất nước, vì tại nơi đây có một vị giám mục Công Giáo người Pháp, có tên Việt là Đức Cha Sanh, trước khi đến Di Linh, ông là giám mục giáo phận Sài Gòn. Sau khi về hưu, Đức Cha Sanh tình nguyện lên săn sóc các người cùi, cuối cùng ông bị lây bệnh và qua đời. Giám mục để lại di chúc xin được chôn trong làng cùi với các anh em bệnh phong.

Gioan Cassaigne là tên của ông. Ông sinh ngày 30 Tháng Giêng, 1895, tại Grenade-sur-l’Adour, Landes (miền 40), giáo phận Air et Dax, Pháp. Con trai duy nhất của ông Joseph Cassaigne (1842-1948) làm nghề thử và bán rượu, và bà Nelly Cassaigne (1852-1907). Từ năm 1972, Đức Cha Sanh không còn đủ sức để làm việc vì các căn bệnh hoành hành từ lâu: Bệnh sốt rét (từ 1929), cùi (1943), lao xương (1957) và lao phổi (1964). Đức Cha Sanh qua đời ngày 31 Tháng Mười, 1973.

Trước năm 1954, hầu như Di Linh không có một căn cứ quân sự nào nên sắc thái chiến tranh thường không có ở nơi thị trấn này. Di Linh cũng là nơi cách thành phố thơ mộng Ðà Lạt không bao xa nên Di Linh cũng không được gọi là nơi “khỉ ho cò gáy” mà cũng có ít nhiều sắc thái phong lưu của một thành phố du lịch kế bên. Vì vậy, con người Di Linh vừa có cái chân chất hiền hòa của người dân miền núi, lại vừa có cái tinh nhanh, tháo vát của người dân phố thị.

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

Mua vé số trúng $1 triệu bằng tiền ăn cắp

ORWIGSBURG, Pennsylvania (AP) – Bà Joan Lechleimer, 51 tuổi, và người chồng sắp cưới Kerry Titus, 54 tuổi, toa rập với hai nhân viên khác lấy cắp $175,000 của tiệm tạp hóa mà họ làm việc, sau đó mua vé số ngay tại đây và trúng $1 triệu.

(Hình minh họa: palottery.state.pa.us)

Theo cáo trạng của cảnh sát, những người này đã ăn cắp số tiền của Agway Store ở Cressona trong vòng năm năm.

Bà Lechlemer dùng một ít tiền đó mua vé số trong đó có vé số Cash 5 trúng độc đắc trong kỳ xổ số hồi Tháng Chín.

Sở xổ số cho biết có bốn người cùng trúng $1,047,618 và phần của bà Lechleimer được chia là $261,904.50.

Trước đây, bà Lechlemer có nói với tờ báo Pottsville Republican Herald rằng ông Titus mua vé số đó, vì ông là quản lý viên của tiệm Agway.

Theo lời cảnh sát, máy thu hình an ninh của tiệm thu được hình ảnh các nghi can lấy cắp tiền cũng như mua vé số.

Kiểm kê sổ sách và lời khai của các nghi can giúp xác định được số tiền mà họ đã lấy.

Phiên tòa đầu tiên xét xử các nghi can được ấn định vào ngày 5 Tháng Bảy. (HC)

Hai anh em gốc Việt sáng lập ‘Nappify – phòng ngủ trưa di động’

Linh Nguyễn/Người Việt

SANTA ANA, California (NV)Chiếc xe thùng dài 17 ft với hình vẽ một người đang ngon giấc, trang hoàng bong bóng bay, đậu tại bãi đậu xe trường Santa Ana College, lúc 1 giờ trưa Thứ Ba, 31 Tháng Năm, chuẩn bị ra mắt ngày đầu hoạt động của công ty Nappify, do hai anh em người gốc Việt sáng lập phòng ngủ trưa di động.

 

Quang cảnh lễ ra mắt ngày Nappify bắt đầu hoạt động tại đại học Santa Ana. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

 “Nhân dịp đại học Santa Ana kỷ niệm 100 năm, đây là ngày mà Ken, em tôi, 23 tuổi và tôi, rất hãnh diện mời quý vị tham dự ngày hoạt động đầu tiên của Nappify. Đây là phòng ngủ trưa di động, được kéo đến để phục vụ khách hàng, là sinh viên đại học, hay là nhân viên của các công ty lớn, có nơi ngủ trưa, để lấy lại sinh lực, tiếp tục công việc hàng ngày,” anh Kevin Phạm, tổng giám đốc sáng lập Nappify, tuyên bố.

“Lần đầu với ý định kinh doanh, chiếc xe trước mắt quý vị là sản phẩm từ trong ra ngoài, do chúng tôi tự nghĩ ra, có thể chưa hoàn hảo, nhưng là những chiếc nôi di động đầu tiên được thành hình,” người trẻ tuổi gốc Việt, 31 tuổi, nói thêm.

Anh kể kinh nghiệm về giấc ngủ trưa giúp hồi phục sức khỏe, ngay từ khi còn sống ở Việt Nam và ở các nước khác.

“Quan niệm giấc ngủ trưa sung mãn (power nap) là ‘văn hóa làm việc’ tại nhiều quốc gia, như Nhật Bản và các nước Âu Châu. Nhật có các phòng ngủ trưa và nhân viên hãng xưởng được khuyến khích ngủ trưa ngay tại bàn làm việc,” anh Kevin nói.

“Ngay tại Hoa Kỳ, chiếc ghế cho trẻ trên xe, thư viện hay sân cỏ có thể giúp con người có một giấc ngủ ban ngày, nhưng văn hóa làm việc tại đây không chấp nhận việc ngủ trưa tại bàn làm việc. Ai ngủ như thế có thể coi là lười biếng, có người còn nói đi bác sĩ vì cần ngủ trưa,” anh kể.

Anh cho biết nhiều cuộc khảo cứu cho thấy những ích lợi của giấc ngủ trưa sung mãn mang lại nhiều ích lợi, vì gia tăng sự tập trung, tỉnh táo, sáng kiến và an thần.

“Mới một năm trước đây, tôi rất ngạc nhiên rằng ở Mỹ không có phòng ngủ trưa hay một nơi dành riêng cho công chúng để ngủ trưa một cách sung mãn,” anh khẳng định.

Kevin Phạm, tổng giám đốc sáng lập công ty Nappify, trong phần diễn văn. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Tại các hãng lớn như Google, Nike, British Airways và nhiều công ty khác, giấc ngủ trưa sung mãn đã được thực hiện và họ thấy hiệu năng sản xuất gia tăng và nhân viên hài lòng. Nhưng đó chỉ là 16% của lực lượng lao động. Công ty Nappify thành hình để phục vụ số lớn còn lại, với dịch vụ thuận tiện, riêng tư, an toàn và thỏai mái cho khách hàng,” anh Kevin nhấn mạnh.

“Đối với tôi, ‘giấc ngủ trưa sung mãn’ đồng nghĩa với ‘làm cho có giấc ngủ hài lòng’,” anh kết luận.

Kevin cho biết hai anh em là sinh viên Việt Nam đến Hoa Kỳ năm 2003 để du học, lúc đầu tại tiểu bang Illinois. Sau vì không chịu được thời tiết lạnh, họ dọn về Arizona. Nơi đây lại quá nóng và học chuyển về miền Nam California để theo học đại học Cal State, Fullerton. Kevin tốt nghiệp cao học quản trị kinh doanh tại CSUF và sáng lập công ty Nappify.

Sau phần diễn văn là lễ cắt băng tưng bừng ra mắt ngày đầu hoạt động của Nappify, với sự hiện diện của các quan khách và dân cử, cùng đại diện Phòng Thương Mại Việt-Mỹ tại Orange County và Phòng Thương Mại Santa Ana.

Ngoài một số đại diện Học Khu Rancho Santiago và các văn phòng dân cử hiện diện, trao tặng công ty Nappify bằng tưởng lục cho ý kiến kinh doanh độc đáo của hai anh em nhà họ Phạm, còn có đại diện của Bank of America, chi nhánh Brookhurst-Westminster.

Người làm kinh doanh trẻ tuổi cho biết được sự hướng dẫn hết lòng của Văn Phòng Phát Triển Tiểu Thương Orange County (OC-SBDC), trong đó có bà Leila Mozaffari, giám đốc và cô Katie Nguyễn, cố vấn và hướng dẫn thành lập công ty.

Luật Sư Claudia Alvarez (trái), chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Học Khu Đại Học Cộng Đồng Rancho Santiago, thăm bên trong xe Nappify. Ken Phạm và cô April Nguyễn tiếp khách. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Trước đó, bà Leila Mozaffari, giám đốc OC-SBDC, chào mừng mọi người tham dự và giới thiệu các quan khách và dân cử và viên chức trong Học Khu Đại Học Cộng Đồng.

“Chúng tôi rất hãnh diện trợ giúp các tiểu thương gia thành lập công ty. Riêng với Nappify, chúc tôi chúc mừng và mong công ty của Kevin thành công, thực hiện được ước mơ,” bà Mozaffari phát biểu.

Nhân dịp này, Luật Sư Claudia Alvarez, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Học Khu Đại Học Cộng Đồng Rancho Santiago, chia sẻ: “Tôi có thể cảm thông được giấc ngủ trưa giúp rất nhiều, vì văn hóa của nơi tôi sanh ra cũng có giấc ngủ trưa như ở Việt Nam. Tôi rất vui thấy sự hợp tác với những thương gia trẻ tuổi trong cộng đồng Việt Nam. Hy vọng nhiều học sinh tại đây sẽ đến thử 20 phút ngủ trưa do Nappify quảng cáo hôm nay.”

Bà Madeline Grant, khoa trưởng khoa kinh doanh, nói ngắn gọn: “Đây là một ý kiến hay, nhất là trong thời gian thi cuối khóa.”

Ông Enrique Perez, phó phụ tá dịch vụ Học Khu Đại Học Cộng Đồng Ranch Santiago, cho biết: “Đây là một ý tưởng độc đáo, Kevin Phạm hiểu được sức mạnh của giấc ngủ trưa sung mãn và thành lập công ty để đáp ứng nhu cầu.”

Ngoài sự giúp đỡ của Văn Phòng Phát Triển Tiểu Thương Orange County, Phòng Thương Mại Việt-Mỹ Orange County (VACOC) cũng có mặt đông đảo để ủng hộ tinh thần.

Bà Leila Mozaraffi (thứ hai từ trái) và cô Katie Nguyễn cùng hai anh em sáng lập viên Nappify, Ken và Kevin Phạm. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Chúng tôi rất mừng đón chào Nappify là hội viên mới của phòng thương mại. Cộng đồng Việt Nam có nhiều người làm thương mại, tuổi trẻ mà tài cao, lại nhiều sáng kiến,” cô Gia Lý, chủ tịch phòng thương mại phát biểu, và đồng tình với Bác Sĩ Tâm Nguyễn, cực chủ tịch, chúc mừng những cựu sinh viên gốc Việt xuất thân cùng trường CSUF.

Nói với nhật báo Người Việt, cô Katie Nguyễn, cố vấn Văn Phòng Phát Triển Tiểu Thương Orange County, tâm sự: “Trong suốt một năm, tôi được hân hạnh làm việc với Kevin Phạm, sau khi được Hà, một người bạn làm việc về địa ốc, giới thiệu. Tôi hướng dẫn hai anh em Kevin và Ken, từ ý tưởng lúc ban đầu, đến hoạch định chương trình kinh doanh, chương trình tài chánh cho Nappify.”

“Hai em rất giỏi và được gia đình ủng hộ tiền vốn ban đầu. Hy vọng các em sẽ thành công với ý tưởng rất mới tren thị trường,” cô Katie nói.

Về giá cho mướn phòng ngủ, Kevin cho biết: “Giá cho 45 phút là $12.99. Tuy nhiên trong ba ngày quảng cáo, từ 31 Tháng Năm đến 2 Tháng Năm, sinh viên tại đây được bớt 20%, chỉ tốn $9.99 cho 45 phút thôi.”

Ngày hôm sau, anh cho biết: “Hôm qua có 10 khách tham dự, không kể khách vào xem thử năm phút. Hôm qua hơi ế, vì sinh viên đang thi cuối kỳ.”

“Một người khách, hôm qua thử miễn phí, hôm nay đến sử dụng dịch vụ và trả tiền, vì nói rằng anh ấy thích. Thứ Tư và Thứ Năm chúng tôi mở cửa từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối,” Kevin nói với nhật báo Người Việt.

Anh cho biết sẽ quảng cáo và mở cửa từ 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều vào Thứ Sáu, 10 Tháng Sáu, tại Santiago Canyon College, 8045 East Chapman Avenue, Orange, CA 92869.

Về chi phí cho một xe Nappify với bốn giường ngủ, Kevin cho biết tốn tổng cộng khoảng $100,000, nhưng chỉ cần một người lái xe kéo và một người tiếp khách là hoạt động được.

“Trong đó có $40,000 cho chiếc Toyota Tacoma để kéo xe Nappify, tốn khoảng $40,000. Còn lại là tiền quảng cáo, vẽ logo, trang trí và thiết kế hai tầng, gồm bốn phòng ngủ. Mỗi phòng rộng cỡ 4x4x7 ft, trang bị nệm, với ổ điện cho laptop, đèn và máy điều hòa không khí và tiền mua bảo hiểm. Hy vọng khi có nhiều xe, giá thành sẽ ít hơn,” Kevin giải thích.

Anh cũng cho biết trong tương lai có thể bán dưới dạng cơ sở buôn bán franchise, cho người muốn đầu tư, hay kéo xe Nappify đến các hãng lớn, như Kaiser Permanente, Cal State Fullerton….

Một “app” ứng dụng trên điện thoại cũng đang được thiết kế để khách hàng có thể gọi trước để chọn giờ sử dụng.

Mọi chi tiết, liên lạc Kevin Phạm qua điện thoại 422-222-NAPP, hay email: [email protected]. Trang web của Nappify là www.nappify.com.

Liên lạc tác giả: [email protected]

Quỹ liên bang trợ giúp các quỹ hưu gặp khó khăn bị cạn tiền

WASHINGTON, DC (NV) – Một trong những quỹ hưu trí lớn nhất nước Mỹ, với nhiều công ty tham dự, mới đây cho hay họ không còn biết cách nào để thoát khỏi tình trạng vỡ nợ tới nơi.

(Hình minh họa: labornotes.org)

Theo tờ Washington Post, sau khi Bộ Tài Chánh Mỹ bác bỏ đề nghị sau cùng của quỹ hưu có tên “Central States Pension Fund,” trong đó gồm cả việc cắt giảm nhiều quyền lợi của người nghỉ hưu, quỹ không còn giải pháp nào khác hơn là tìm sự trợ giúp của một chương trình bảo hiểm của chính phủ liên bang, vốn có nhiệm vụ giữ cho các quỹ hưu trí gặp khó khăn có cơ hội sống còn.

Tuy nhiên, lại có một vấn đề rất lớn khác – đó là chương trình này cũng sắp cạn tiền tới nơi.

Cơ quan có tên “Pension Benefit Guaranty Corp” (PBGC), vốn cung cấp bảo hiểm cho các quỹ hưu trí tư nhân, hiện đang phải đối phó với hàng loạt khó khăn tài chánh của nhiều quỹ hưu trí lớn.

Chương trình này, được thành lập cách đây hơn bốn thập niên và theo một số các chuyên gia thì được dự trù là sẽ không bao giờ được dùng đến, chỉ là cứu cánh sau cùng cho các quỹ hưu trí tư nhân.

Hiện có quá nhiều quỹ hưu phải nhờ cậy đến sự giúp đỡ của PBGC vì gặp khó khăn tài chánh trầm trọng, bản tin của tờ Washington Post cho hay.

Tình trạng cạn tiền của PBGC có thể đe dọa tới 10 triệu người trong các quỹ hưu có nhiều công ty tham dự và họ sẽ không còn được sự bảo vệ nào nếu quỹ hưu họ đã đóng tiền trước đây bị vỡ nợ.

“Chúng ta phải có một giải pháp toàn diện,” theo lời Dân Biểu Marcy Kapture (Dân Chủ-Ohio), người hồi năm ngoái đưa ra dự luật cung cấp bảo hiểm cho các quỹ hưu với sự trợ giúp của chính phủ.

Quỹ hưu Central States, hiện chi trả tới $2.8 tỷ mỗi năm và là quỹ lớn nhất đang gặp khó khăn tài chánh, nói rằng hiện nay chỉ có sự tài trợ của chính phủ – dù trực tiếp hay gián tiếp qua PBGC, mới ngăn không để những người trong quỹ hưu này hoàn toàn bị mất mọi quyền lợi. (V.Giang)

Artists Nguyen Thi Hop & Nguyen Dong to host book signing

Thuy Phan/Nguoi Viet


WESTMINSTER, Calif.– When it comes to keeping the stories and traditions of Vietnamese folk tales alive, there are few people more versed to tell those stories through art than Nguyen Thi Hop and Nguyen Dong. The husband and wife duo are renowned for their artwork and spent over 15 months illustrating a book called Vietnamese Children’s Favorite Stories, as retold by Tran Thi Minh Phuoc.









The book Vietnamese Children’s Favorite Stories will be available for purchase and signed by the artists Nguyen Dong and Nguyen Thi Hop.


“It was a joy for us to be a part of this very important project,” said Hop. “There was a lot of responsibility in how we illustrated the tales, because we are educating the children and wanted to make sure we represented our culture and the stories in the right way.”


The duo will be at Kinokuniya Books located at 665 Paularino Ave. in Costa Mesa next Satuday, June 11 at 2 p.m. to sign autographs. As an added gift, they will be signing limited edition prints, showcasing artwork from their book to anyone who purchases a copy of Vietnamese Children’s Favorite Stories. The bookstore is located inside Mitsuwa Market.








Artists Nguyen Dong and Nguyen Thi Hop will be signing copies of the book Vietnamese Children’s Favorite Stories on June 11 at 2 p.m.


This book covers 15 stories that are a mix of variations on familiar tales and legends. Familiar folk-tale elements can be seen in many, such as “The Legend of the Mosquito,” “Why Ducks Sleep on One Leg,” “Why the Sea is Salty” and a “Cinderella” variant, “The Story of Tam and Cam.” Others are rooted in Vietnam. “Da Trang and the Magic Pearl” offers an explanation for the scuttling of crabs on the beach; “The Legend of Banh Chung and Banh Day” reveals the origins of the traditional foods of Tet; “Why One Shouldn’t Sweep the House on Tet Nguyen Dan” explains another Tet tradition.


“This publishing house has been in existence since the 1950s and they have always brought stories of Southeast Asia, but this is the first time they are telling stories of Vietnam for the younger generation,” said Dong. “We are both humbled and proud to have worked on this project and be a part of this beautiful collection of stories for Vietnamese children.”


The event is free and open to the public.


—-


Contact the writer: [email protected]


 

Phẫn nộ vì tổng thống tân cử Philippines đồng ý việc giết nhà báo

MANILA, Philippines (NV) – Các nhóm truyền thông trong và ngoài Philippines hôm Thứ Tư bày tỏ sự phẫn nộ sau khi tổng thống tân cử Rodrigo Duterte tuyên bố đồng ý với việc giết các nhà báo bị tố cáo là tham nhũng, cảnh cáo rằng những phát biểu của ông sẽ khuyến khích có thêm các vụ giết người ở quốc gia đang được coi là ở trong số những nơi nguy hiểm nhất cho nhà báo.

Ông Rodrigo Duterte, tổng thống tân cử của Philippines. (Hình: Jes Aznar/Getty Images)

Ông Duterte, người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Philippines hồi tháng trước, hứa sẽ giết hàng chục ngàn tội phạm để vãn hồi an ninh ở quốc gia này, hôm Thứ Ba tuyên bố với các ký giả là việc giết các nhà báo nhận hối lộ hay có các hành vi sai trái khác là chính đáng.

“Không phải vì là nhà báo mà được miễn bị ám sát, nếu là đứa chó đẻ (if you’re a son of a bitch),” ông Duterte nói khi được hỏi ông sẽ giải quyết vấn đề giết hại giới truyền thông ở Philippines sau khi một ký giả bị bắn chết ở Manila tuần qua.

Hội Nhà Báo Philippines (NUJP) phản đối phát biểu này, công nhận rằng có vấn đề tham nhũng trong ngành nghề của họ, nhưng điều đó không biện minh được cho việc giết người.

“Ông cũng coi như khuyến khích việc đe dọa giới truyền thông để họ phải im lặng,” theo thông cáo của NUJP.

Lên tiếng tại thành phố Davao hôm Thứ Ba khi giới thiệu nội các, ông Duterte nói rằng phần lớn những người bị giết “là đã làm điều gì đó.”

Ông nói thêm: “Nếu không làm gì sai thì sẽ không bị giết.” (V.Giang)

Lionel Messi bị truy tố tội trốn thuế 4.5 triệu đô

TỔNG HỢP – Siêu sao bóng tròn thế giới Argentina, Lionel Messi hiện được giới hâm mộ bóng tròn Hoa Kỳ chờ đợi xuất hiện trên các sân cỏ giải Copa America Centenario diễn ra từ ngày 3 tháng 6 đến 26 tháng 6, 2016 tại Hoa Kỳ.

Siêu sao Lionel Messi của đội tuyển Argentina, rời khỏi sân cỏ trong trận đấu giao hữu với Honduras chuẩn bị cho giải Copa America 2016 diễn ra tại Bicentenario, San Juan, Buenos Aires, ngày 27 tháng 5, 2016. (Hình: Getty Images)

Thành công trong sự nghiệp quần đùi áo số, tiền vô như nước, thế nhưng ngôi sao này lại bị tòa án Tây Ban Nha sờ gáy về tội… khai gian để trốn thuế.

Sau ba năm bị nghi ngờ, bị điều tra để rồi cuối cùng Lionel Messi cũng có ngày phải đến tòa án để chờ xét xử.

Phiên tòa xét xử về tội gian lận thuế của siêu sao đội tuyển Argentina và đội bóng thuộc hàng đại gia thế giới FC Barcelona, đã bắt đầu từ ngày Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016 tại Barcelona, Tây Ban Nha. Tiền đạo này cùng ông bố của mình bị truy tố về ba tội danh trốn thuế.

Như mọi người tiên đoán, Lionel Messi đã không tham dự ngày đầu tiên của phiên tòa với lý do bị đau lưng.

Theo tin từ hãng thông tấn Reuters, luật sư của Messi, Javier Sanchez-Vera, thông báo cho tòa án là Messi bị chấn thương ở lưng trong trận đấu giao hữu làm nóng của Argentina trước giải Copa America Centenario với đội tuyển Honduras đã khiến cho Messi không thể có mặt tại tòa án trong ngày đầu tiên xét xử. Messi cho biết anh bị “đau quá” ngay sau khi bị chấn thương.

Các ký giả đứng chờ ở trước tòa án tại Barcelona ngày 31 tháng 5, 2016 nơi Messi phải đến hầu tòa ngày xét xử đầu tiên về vụ gian lận thuế cùng với thân phụ, Jorge Horacio Messi. (Hình: Getty Images)

Luật Sư Sanchez-Vera cho biết: “Ông Lionel Messi muốn tham dự ngày đầu tiên của phiên tòa, nhưng ông bị đau quá vì chấn thương.”

Sau đó luật sự trình lên tòa án giấy chứng nhận chấn thương của Messi.

Hiện mọi người mong đợi phiên tòa xét xử vụ gian lận thuế của Messi chỉ kéo dài ba hay bốn ngày và một quan tòa sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng.

Phiên tòa xét xử này diễn ra một tuần trước khi đội tuyển Argentina ra sân thi đấu giải Copa America 2016 tại Hoa Kỳ, một giải đấu mà đội tuyển quốc gia này, với Messi giữ vai trò thủ quân, là một trong số những ứng cử viên cho danh hiệu vô địch.

Được biết các công tố viên đã truy tố Messi, 28 tuổi và thân phụ anh, Jorge, về tội gian lận để trốn thuế vào khoảng 4.1 triệu euros ($4.5 triệu đô la) trong thời gian từ năm 2007 đến 2009. Cả hai đã sử dụng những công ty có văn phòng tại Uruguay và Belize để che giấu những số tiền kiếm được từ các công ty tài trợ quảng cáo như Adidas, Pepsi-Cola và Procter and Gamble trả cho cầu thủ này trong thời gian đó. Số tiền này được thanh toán với những công ty ở Anh và Thụy Sĩ – ngoài tầm với của sở thuế Tây Ban Nha.

Vì Messi sống ở Barcelona từ năm 2000, thế nên vào tháng 6, 2013, các giới chức thuế vụ Tây Ban Nha bắt đầu điều tra về gia đình Messi và chính thức truy tố họ trong năm đó.

Luật sư của ngôi sao bóng tròn Barcelona, Lionel Messi, tuyên bố trước giới truyền thông báo chí khi ông rời khỏi tòa án ở Barcelona, Tây Ban Nha, nơi Messi sẽ phải ra tòa chờ đợi phán quyết về tội gian lận thuế cùng với thân phụ của mình, ông Jorge Horacio Messi. (Hình: Getty Images)

Lionel Messi khai rằng mình không biết gì về việc trốn thuế này, và ông Jorge đồng tình về lời khai của con mình.

Theo Sky Sports, Messi khai với quan tòa trong tháng 9, 2013 là: “Cha tôi quản lý chuyện tiền bạc.”

Còn ông Jorge nói thêm: “Con tôi không dính dáng về việc này cả, chỉ biết đá banh mà thôi.”

Cho dù biện minh thế nào nhưng việc Messi từng ký kết những hợp đồng theo lệnh của thân phụ (dù không đọc qua cũng như không biết đầy đủ chi tiết hợp đồng), cũng nhiều khả năng ít nhiều bị dính dáng đến.

Nhắc lại trong tháng 10, 2015, các công tố viên chính phủ đã từng tuyên bố Lionel Messi không làm điều gì sai và chỉ tập trung vụ án chống lại ông Jorge, tuy nhiên Cơ Quan Thuế Vụ Tây Ban Nha vẫn cho rằng Messi biết rõ về các hành vi của thân phụ mình và phải đương đầu với án phạt. Và sau đó quan tòa quyết định tên Lionel Messi vẫn phải ra hầu tòa.

Các giới chức thuế vụ Tây Ban Nha đề nghị tiền phạt về số tiền $4.5 triệu đô trốn thuế, cũng như án tù 22 tháng 15 ngày. Tuy nhiên, Messi có thể không phải ngồi đếm lịch trong nhà tù mà chỉ chịu tiền phạt mà thôi.

Đồng đội của Messi tại Barcelona, Javier Mascherano, bị kết tội trốn thuế trong tháng 1 vừa rồi và bị kết án một năm tù. Tuy nhiên, cầu thủ này không bị tống giam bằng cách chịu đóng phạt. (TD)

Argentina sẽ không rút lui khỏi giải Copa America 2016


TỔNG HỢP – Chủ tịch Liên Đoàn Bóng Tròn Argentina (Argentine Football Association – AFA), cho biết trong cuộc họp báo ngày Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016 là đội tuyển quốc gia Argentina vẫn sẽ tham dự giải Copa America 2016 diễn ra tại Hoa Kỳ từ ngày 3 đến 26 tháng 6, 2016 như dự định. Ông bác bỏ mọi tin đồn là Argentina có thể rút lui khỏi giải.



Chủ tịch Liên đoàn bóng tròn Argentina (AFA), ông Luis Segura tuyên bố trước giới truyền thông báo chí, đội tuyển Argentina vẫn tiếp tục tham dự giải Copa America Centenario tại Hoa Kỳ. (Hình: Yahoo.com/sports)


Ông Luis Segura, chủ tịch AFA, chính thức bác bỏ những tin đồn từ giới truyền thông cho rằng đội tuyển Argentina có thể rút lui khỏi giải Copa America để chống lại chính phủ, đang tìm cách kiểm soát liên đoàn bóng tròn này.


Segura tuyên bố: “Tôi sẽ không từ chức và đội tuyển quốc gia vẫn tham dự giải tại Hoa Kỳ.”


Đội tuyển Argentina sẽ ra quân trận đầu tiên ở bảng D đối đầu với Chile trên sân Levi’s Stadium, Santa Clara, California ngày Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016.


Ngày Thứ Hai vừa qua, chính phủ Argentina can thiệp vào nội bộ Liên đoàn bóng tròn quốc gia này bằng quyết định trì hoãn cuộc bầu cử chức vụ chủ tịch AFA diễn ra vào ngày 30 tháng 6 tới đây, cho rằng “vi phạm những nguyên tắc hành chính.”


Trong khi đó FIFA, tổ chức đứng đầu bóng tròn thế giới, chống đối sự can thiệp của chính phủ vào bóng tròn vì những lý do chính trị.


Trong bảng tuyên bố ngày Thứ Ba, FIFA cho biết sẽ “theo dõi chặt chẽ những vấn đề có liên hệ đến Liên Đoàn Bóng Tròn Argentina.”


Tuy nhiên ông Segura không có dự định báo cáo chính thức cho FIFA về sự can thiệp của chính phủ.


Ông nói: “AFA không bị cản trở hay can thiệp, và chúng tôi không muốn bất cứ ai đẩy chúng tôi ra khỏi FIFA.”


Liên Đoàn Bóng Tròn Argentina từ bấy lâu nay có cuộc tranh giành quyền lực kể từ khi ông Julio Grondona qua đời cách đây hai năm. Người từng đứng đầu AFA thời gian dài, ông Grondona cũng là một phó chủ tịch FIFA lâu năm và là bạn thân cận với Joseph Blatter, cựu chủ tịch FIFA bị hạ bệ và bị cấm hoạt động bóng tròn trong thời hạn bốn năm.


Được biết chính phủ ngăn cấm tổ chức cuộc bầu cử chức vụ chủ tịch AFA và AFA tức giận vì vấn đề này và muốn đội tuyển rút lui khỏi giải Copa America 2016 trở về nhà.


Tổng thư ký AFA, ông Damian Dupiellet cho biết: “Cuộc bầu cử bị trì hoãn 90 ngày và có thể kéo dài thêm 90 ngày nữa. Hai điều tra viên đã được gửi tới để thực hiện cuộc xem xét nội bộ. Đây rõ ràng là sự can thiệp vào Liên Đoàn Bóng Tròn Argentina.” (TD)

Về Sài Gòn ăn tô hủ tiếu cật heo

Nguyễn Đạt/Người Việt


SÀI GÒN (NV)
– Tọa lạc tại số 62 đường Trương Định, phường Bến Thành, quận 1, Sài Gòn, quán hủ tiếu cật heo mang biển hiệu Hủ Tiếu Mì Thập Cẩm là “căn nhà” cấp 4, lụp xụp giữa những ngôi nhà cao tầng chung quanh.

Mặt tiền quán hủ tiếu cật heo đường Trương Định. (Hình: Nguyễn Đạt/Người Việt)

Thực khách mới tới Hủ Tiếu Mì Thập Cẩm này ngỡ đây chỉ là một quán hủ tiếu bình dân, nhưng có thể ngạc nhiên vì thấy quán rất đông khách. Chỗ để xe trên vỉa hè, gồm các loại xe hai bánh đắt tiền, và có cả xe hơi đậu sát lề đường, trước cửa quán. Hóa ra đây là nơi được xem là quán hủ tiếu cật heo duy nhất tại Sài Gòn, nổi tiếng trên nửa thế kỷ qua.

Là cư dân Sài Gòn từ thuở nhỏ, chúng tôi đã dùng điểm tâm tại nhiều quán hủ tiếu nổi tiếng ngon của thành phố này, từ bình dân tới sang trọng, kể cả những quán hủ tiếu đặc biệt như hủ tiếu dê, đà điểu, sa tế… Tuy nhiên, phải thừa nhận, hủ tiếu cật heo tại Hủ Tiếu Mì Thập Cẩm đặc sắc hơn cả.

Mặc dù tại quán Hủ Tiếu Mì Thập Cẩm, đúng như biển đề, thực đơn cũng gồm đủ thứ, như hủ tiếu cật, hủ tiếu gan, hủ tiếu thịt…, nhưng mọi người đều gọi là “quán hủ tiếu cật heo,” vì đây chính là món đáng kể nhất của quán.

Cật heo được xem là thứ ngon và bổ nhất trong nội tạng con heo. Ăn hủ tiếu ở bất cứ quán nào, gọi một tô hủ tiếu thập cẩm, cũng có một hay hai lát cật. Dù sao thì trong thập cẩm, cật không nhiều, vì mỗi con heo chỉ có… một trái cật, nhỏ hơn các thứ như tim, gan, phèo phổi… Nói như thế để thấy tô hủ tiếu cật heo tại quán Hủ Tiếu Mì Thập Cẩm tại đường Trương Định thật đặc biệt: Những lát cật to và dày, lấp cả bề mặt tô hủ tiếu. Chúng tôi đoán chừng, lượng cật trong một tô hủ tiếu tại đây có thể gần một trái cật! Thế nên một tô hủ tiếu cật có giá 45,000 đồng.

Hơn nữa, cật heo là món không dễ chế biến cho ngon. Chúng tôi đã ăn hủ tiếu cật heo ở nhiều quán, không thấy nơi nào ngon bằng cật heo tại Hủ Tiếu Mì Thập Cẩm đường Trương Định. Nếu cật heo ở các quán khác hầu như đều có mùi “hoi,” rất khó thấy ngon, thì cật heo tại quán này ăn thơm ngon, giòn và béo. Cái mùi vị khó chịu lại khó diễn tả của miếng cật heo: “hoi” chứ không phải “hôi,” của các quán hủ tiếu khác, hiển nhiên không thể cạnh tranh với quán hủ tiếu chuyên cật heo như tại đây.

Tô hủ tiếu cật heo. (Hình: Nguyễn Đạt/Người Việt)

Tô hủ tiếu cật heo tại quán này trông thật đơn giản, gồm bánh phở, những lát cật heo to và dày, và hành lá. Nếu thực khách gọi hủ tiếu cật heo, thứ hủ tiếu sợi mềm, thì đấy sẽ là sợi bánh phở, cọng bánh to và mềm. Sợi bánh phở mềm mà không bở, cũng không có độ dai như bánh phở ươm phoọc-môn. Nước lèo của tô hủ tiếu trong trẻo, vì không dùng chất béo hoặc màu cà-ri. Cật heo thì hẳn nhiên được làm đúng cách thức riêng của nó, không có mùi “hoi” khó chịu.

Chúng tôi được những người phụ trách chế biến hủ tiếu tại quán Hủ Tiếu Mì Thập Cẩm đường Trương Định cho biết: hủ tiếu dai được chế biến bằng sợi hủ tiếu, còn hủ tiếu mềm thì được chế biến bằng sợi bánh phở; loại bánh phở có sắc trắng nhờ nhờ của hạt gạo, chứ không trắng tinh như sợi bánh phở đã được chất tẩy hóa học.

Thực khách gọi tô hủ tiếu dai theo ý thích, cũng là sợi hủ tiếu dai mềm chứ không dai như sợi hủ tiếu được tẩm ướp hóa chất. Cọng hủ tiếu dai vừa phải, hòa trộn với nước sốt, ăn thật đậm đà.

Điểm đặc biệt của tô hủ tiếu cật heo tại đây là chén nước chấm đi kèm mỗi tô hủ tiếu. Chén nước chấm gồm xì dầu, dấm, ớt sa-tế. Vị ớt sa-tế có đủ đậm đà, chua và cay. Thực khách có thể cho thứ nước chấm này vào trong tô hủ tiếu, cũng có thể để chấm riêng cho những miếng cật heo. Thực khách không quen ăn cay sẽ thấy chén nước chấm như vậy hơi bị… quá cay.

Thực khách đều là những tay sành ăn. (Hình: Nguyễn Đạt/Người Việt)

Quán lại “dễ cảm” do vẻ hoàn toàn bình dân: mái nhà lụp xụp, tường vách thô vụng, bàn ghế trong quán là loại rẻ tiền, nền gạch xấu xí, bong tróc; quầy chế biến hủ tiếu đặt ngay… cửa quán.

Cũng là một cách bình dân, và thuận tiện để nhân viên phục vụ tính tiền, khi bảng giá của quán được treo cao trên tường, với giá một tô hủ tiếu cật heo 45 ngàn đồng – hai tô 90 ngàn đồng! Thanh toán tiền nong nhanh chóng như vậy để những lượt khách tiếp nối mau có chỗ ngồi, ăn tô hủ tiếu cật heo xứng đáng. Chúng tôi chỉ tiếc ở chỗ quán không miễn phí tiền gửi xe, tính thêm mỗi chiếc xe gắn máy của thực khách tới… 5 ngàn đồng!

Canh chua miền hái lượm

Tạ Phong Tần


Vùng bán đảo Cà Mau (bao gồm hai tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau bây giờ) là vùng đất mới khẩn hoang từ rừng ngập mặn, “tuổi đời” không quá ba trăm năm nên cuộc sống người dân nơi đây cũng đậm chất “săn bắt, hái lượm” mang dáng dấp hơi bị giống… thời tiền sử. Đàn ông đánh bắt cá tôm, đàn bà hái lượm nấu ăn. Sở dĩ tôi dùng từ “hái lượm” bởi lẽ món canh chua đặc trưng của vùng đất này có được chính là nhờ thành quả “hái lượm” của quý bà nội trợ nhà quê.

Kênh rạch miền Tây. (Minh họa: Họa sĩ Nguyễn Thanh Vân/Người Việt)

Ngày nay, chúng ta bước vào các quán ăn, nhà hàng, nếu gọi món canh chua (lẩu chua) sẽ được chủ nhân dọn ra phục vụ khách món ăn mà vị chua có được nhờ vào trái me chín. Nếu vào những nhà hàng thuộc loại đặc biệt và gọi món chua đặc biệt (đặc sản), khách yêu cầu “đích danh” vị chua nấu từ cơm mẻ thì mới có cơm mẻ, nếu không, khách vẫn phải ăn canh chua me chín. Ít khi khách biết rằng, với dân quê, nấu canh chua với me chín là chuyện “vạn bất đắc dĩ” khi không tìm ra vị chua khác nên mới xài me chín, vì me chín ăn không ngon bằng các vị chua “hoang dã” khác.

Miền Tây nổi tiếng kênh rạch chằng chịt, hai bên bờ xanh um cây dừa nước, thì trên bờ, hai bên các con đường đất nho nhỏ dẫn vào thôn xóm, bờ ao, sân đình… nói chung là bất cứ chỗ đất trống nào, đều được dân quê trồng cây me. Me là loại cây gắn liền với đời sống dân quê quanh năm suốt tháng. Ngày bình thường, người ta hái lá me non nấu canh chua. Bắt đầu mùa hè, ngoài lá me non còn có thêm trái me non. Đến khi trái me đã già, mập mạp, bên trong vỏ căng đầy thịt màu trắng xanh, hột me ngả sang màu nâu nhạt, người ta cũng hái trái me già này nấu canh chua. Giữa mùa hè, me chín, thịt me bên trong chuyển sang màu nâu đỏ, vỏ khô giòn tách rời thịt me, hạt me có màu nâu sẫm bóng ngời. Chủ cây me mướn người leo lên cây hái trái me chín đem xuống tuốt hết vỏ, nhào trộn với muối bọt (chống hư, mốc) rồi đóng thành từng bao chở ra chợ bán cho thương lái. Đây là thứ me mà dân thành thị hay (phải, bị) dùng để nấu canh chua.

Trái me non, me già muốn nấu canh chua phải cho vào nồi nước sôi luộc cho nó chín trước rồi vớt ra dầm lấy chất chua của nó cho vào nồi canh, bỏ xác. Vị nó chua đằm thắm vừa phải, hơi ngòn ngọt và đặc sệt chất bột của me, mùi thơm đặc trưng hấp dẫn, chớ không chua thé lên như me chín. Canh nấu xong có nước màu trắng đục, nhìn rất hấp dẫn. Trái me già luộc xong đem dầm vô dĩa cá kho mà ăn thì ngon vô cùng. Hồi tôi còn nhỏ, mỗi lần nấu canh chua me luộc, mẹ tôi lại luộc thêm một vài trái me cho tôi ăn chơi. Me luộc chín rất dễ lột vỏ, bóc vỏ nó ra rồi cầm nguyên trái me mà ăn như ăn cây cà rem, vị nó chua chua, ngọt ngọt, bùi bùi, lúc đó tôi thấy me luộc sao mà ngon thiệt là ngon. Ăn xong, lấy hột me lột vỏ ra ăn luôn. Hột me luộc ăn hơi ngòn ngọt, dẻo dẻo, bùi bùi, với con nít thời đó, nó là một thứ quà bánh thường ngày, bởi ngoài nó ra thì năm thì mười họa mới được ăn quà bánh khác.

Nếu nhà vắng người, không hái được me, các bà nhà quê lại dạo quanh xóm tìm kiếm hái trái giác, trái bần nấu canh.

Bần là loại cây mọc hoang ven kênh, rạch, sông nước lợ, có rất nhiều ở vùng bán đảo Cà Mau. Nó cùng sống chung với cây mắm, đước, sú, vẹt. Trái bần màu xanh, có hình dạng như bánh xe. Khi chín, vỏ trái bần chuyển từ màu xanh đậm sang màu xanh nhạt hơn và ngả một chút vàng vàng, vị chua chua ngọt ngọt. Dân quê vẫn hay lấy trái bần chín cắt miếng mỏng mỏng chấm muối ớt hay mắm ruốc ăn chơi như một thứ quà bánh cho đỡ buồn miệng.

Cây giác là một loại dây leo mọc hoang, thường bám theo hàng rào và các loại cây thân mộc khác. Ở thôn quê, dây giác mọc khắp mọi nơi, nhiều lúc nó “xâm lăng” quá, người ta phải chặt bớt cho đỡ vướng. Trái giác nhỏ, tròn tròn như viên bi con nít chơi, màu xanh. Vị trái giác khi nấu canh chua và thanh.

Chùm ruột là loại cây thân mộc, có chiều cao và sống lâu năm, được người dân quê trồng nhiều trong vườn nhà để lấy lá non ăn bánh xèo, trái thì nấu canh chua hay làm mứt. Trái chùm ruột hơi giống trái sơ-ri nhưng nó màu xanh, khi chín hơi vàng vàng một chút.

Cách nấu canh chua trái bần, trái giác, trái chùm ruột cũng giống như nấu canh chua bằng trái me non, me già, tức là phải luộc chín nó trước rồi đem ra dầm lấy nước chua đổ vô nồi canh, xác bỏ đi.

Rau nấu canh chua ở quê cũng là thứ rau “hái lượm.” Mùa mưa, dân quê bước chân ra ngoài là có thể hái rất nhiều thứ rau đồng mọc hoang như: rau nhút, rau muống, cù nèo, v.v…

Mùa nắng, phần lớn nước ngoài đồng đã cạn khô, ao nào lớn thì còn chút nước (có rau muống), ao nhỏ là khô rang tới đáy. Lúc này, người ta nấu canh chua bằng cọng bông súng (hoặc lá bông súng non), bông (lá non, trái non) so đũa, bắp chuối, thân cây chuối non xắt mỏng (kêu là chuối ghém).

Nhiều người biết canh chua bông so đũa cơm mẻ là món ăn dân dã mà ngon nổi tiếng ở miền Tây. Mùa hè so đũa trổ bông trắng hết cây, dân quê hái bán đầy ngoài chợ. Nhưng ít ai biết đọt cây so đũa non và trái so đũa non đem xào tép còn ngon hơn đậu đũa xào tép, mà đem nấu canh chua cơm mẻ càng ngon, hơn cả nấu bằng bông so đũa. Người nhà quê quý cây so đũa. Thân cây so đũa để trồng nấm mèo (mộc nhĩ), lá cây so đũa để nuôi dê. Lúc thắt ngặt có thể đốn cây, đập bỏ vỏ ngâm xuống ao vài tháng lôi lên dùng cất nhà. Vỏ cây so đũa còn tươi giã nhuyễn lấy nước rơ miệng cho trẻ sơ sinh. Vì vậy, làm gì có lá non, trái non dư tới mức đem ra chợ bán. Lúc nào ở xóm đốn hạ một cây so đũa xuống, cả xóm mới có dịp xúm lại hái hết đọt non, trái non đem về nấu canh. Hoặc lâu lâu chủ cây so đũa buồn buồn xách cái cần móc tre dài móc xuống một mớ đọt non, trái non nấu canh ăn cho đỡ thèm.

Thêm vài con cá rô, cá lóc, hoặc vài nắm tép, là có thể nấu được nồi canh chua “hái lượm” thơm lừng hấp dẫn mà dân thành thị có ao ước đến nhỏ dãi cũng không có mà ăn.

Ngoài ra, dân quê tôi còn nấu canh chua bằng khế chua, khóm xanh để lấy vị chua của nó cho nồi canh, không cần phải thêm me vào mà nước canh vẫn chua đậm đà. Tuy nhiên, tôi không liệt kê canh chua khế, khóm vào danh sách canh chua miền hái lượm vì phải… mua.

Bán đảo Cà Mau còn nổi tiếng bởi rừng tràm U Minh. U Minh Thượng thuộc tỉnh Kiên Giang, U Minh Hạ thuộc tỉnh Cà Mau. Vùng đất “trên cơm dưới cá” này dễ dàng kiếm cái ăn như vậy, nhưng thật không ngờ, người dân ở đây đang có nguy cơ đứng trước cái đói, khi mà đồng ruộng bị mặn hóa, nước lũ hàng năm từ thượng nguồn sông Mekong để về nhỏ giọt, nước biển xâm nhập ngày một sâu vào đất liền, đất đai khô cằn nứt nẻ, còn những kẻ được giao trách nhiệm (và sống bằng tiền ngân sách) đã kết luận rằng:

“Tác động của 11 đập thủy điện trên sông Mekong lên đồng bằng sông Cửu Long là không đáng kể!” Báo cáo dự án “Nghiên cứu tác động của các đập thủy điện trên dòng chính hạ lưu sông Mekong lên châu thổ sông Mekong, trong đó có đồng bằng sông Cửu Long (MDS, Mekong Delta Study)” do Ủy Ban Sông Mekong Việt Nam (VNMC) dự kiến trình bày tại một hội nghị quốc tế).

Cái đói xảy ra không phải do thiên tai, địch họa, mà bởi nhân họa. Thật xót xa!

Copa America và thế giới bóng đá đa cực


Lần đầu tiên hai liên đoàn bóng đá CONCACAF và CONMEBOL phối hợp tổ chức một giải quốc tế lớn cho toàn Châu Mỹ.


COPA AMERICA CENTENARIO, kỷ niệm 100 năm giải vô địch Nam Mỹ Copa America, diễn ra tại Hoa Kỳ nghĩa là ngoài Nam Mỹ.  Bóng đá không được  dân chúng Mỹ xem là môn thể thao đứng trong hàng đầu với các môn thể thao đồng đội khác. FIFA World Cup 1994  lần đầu tiên ở Hoa Kỳ  có hoài bão đại chúng hóa môn bóng đá với dân Mỹ và Copa America Centenario là một nỗ lực thứ nhì.



Chiếc cúp Copa America Centenario được trưng bày trong một buổi lễ ở thủ đô Bogota. Colombia là nước đá trận khai mạc gặp Hoa Kỳ ngày 3 Tháng Sáu, 2016. (Hình: Getty Images)


Nhưng sự hợp tác lần này của của hai liên đoàn Châu Mỹ không chỉ có những ý nghĩa tượng trưng về tinh thần mà còn là sự hứa hẹn để trong tương lai bóng đá Châu Mỹ sẽ có vị trí ngang tầm cỡ bóng đá Âu Châu về mọi phương diện.


Từ lâu, và đặc biệt là khi kỹ thuật truyền hình phát triển với nhiều tiến bộ mới, Âu Châu hầu như độc chiếm khán giả và kèm theo đó là thị trường quảng cáo thương mại quốc tế. Dân chúng trên khắp thế giới quen thuộc theo dõi những trận đấu của các câu lạc bộ Âu Châu, còn những trận đá tại Mỹ Châu chỉ phổ biến trong chừng mực giới hạn tại một số quốc gia trong vùng và tất nhiên thị trường thương mại cũng không thể sâu rộng.


Giới chức FIFA ở Châu Mỹ hy vọng rằng Copa America Centenario đưa đến một chuyển biến mới mẻ và thế giới bóng đá  không chỉ còn đơn cực mà là lưỡng cực hay đa cực. Truyền hình thể thao Châu Mỹ sẽ phát triển và dân chúng Châu Mỹ hâm mộ bóng đá sẽ không chỉ hướng về Âu Châu mà sẽ chú ý hơn đến địa phương của mình.


Để mở đầu cho kế hoạch đầy tham vọng ấy sẽ là trận khai mạc Copa America Centenario giữa đội tuyển Hoa Kỳ và đội tuyển Colombia lúc 9.30 giờ tối ngày 3 Tháng Sáu trên sân Levi’s Stadium ở Santa Clara, phía Bắc San Jose. Người ta tin rằng trong hơn ba tuần lễ cho tới 26 Tháng Sáu, Copa America sẽ thu hút đông đảo khán giả dù rằng có một thời gian 17 ngày giải này diễn ra đồng thời với Euro 2016 ở Âu Châu.


Nhưng bên cạnh sự ham chuộng của quần chúng, sự bành trướng môn bóng đá tại Mỹ trong thực tế còn phụ thuộc vào quan điểm dánh giá của các giới thương mại, truyền thông và sự tiếp tục hợp tác bền chặt của hai liên đoàn CONCACAF (Bắc-Trung Mỹ-Biển Caribbean) và CONMEBOL (Nam Mỹ).  (HC)

EURO 2016: Những điều cần biết


Giải vô địch Liên Đoàn Bóng Đá Âu Châu, UEFA  European Championship, quen gọi là Euro, diễn ra mỗi 4 năm, bắt đầu từ 1960. Euro 2016 là kỳ thứ 15, được tổ chức tại Pháp từ 10 Tháng Sáu đến 10 Tháng Bảy.




Vòng chung kết có tất cả 51 trận đá, trên sân 10 thành phố Pháp, kể từ Bắc xuống Nam là Lille, Lens, Saint Denis, Paris, Lyon, Saint Etienne, Bordeaux, Toulouse, Nice, Marseille.


Vòng chung kết Euro 2020 sẽ không được tổ chức tại một hay hai nước như từ trước đến nay. Các trận đấu sẽ diễn ra trên các sân ở 20 nước Âu Châu khác nhau.


Tổng Thư Ký Liên Đoàn Bóng Đá Pháp Henri Delaunay đề xuất ý tưởng tổ chức giải  Âu Châu  từ năm 1927, nhưng mãi đến 1958, ba năm sau khi Henri Delaunay qua đời, giải đấu mới được tổ chức lần đầu tiên và vòng chung kết diễn ra tại Pháp năm 1960. Để tưởng nhớ công lao khai sinh giải đấu của ông, chiếc cúp vô địch Euro được đặt tên là cúp Henri Delaunay.


Không nên lầm Euro, giải vô địch các quốc gia thuộc UEFA , với các giải thi đấu khác do UEFA tổ chức, chẳng hạn giải các câu lạc bộ bóng đá Âu Châu. Trong các đội câu lạc bộ có nhiều cầu thủ nhà nghề thuê từ nước ngoài. Còn đá trong giải Euro chỉ có các đội tuyển quốc gia, mà theo quy định cầu thủ phải là công dân có hộ chiếu của quốc gia ít nhất 4 năm.


Hai đội tuyển quốc gia 3 lần đoạt cúp Euro là Đức (1972, 1980, 1996) và Tây Ban Nha (1964, 2008, 2012), Pháp 2 lần (1984, 2000), sáu nước khác chỉ mới 1 lần: Liên Xô (1960), Ý (1968), Tiệp Khắc (1976), Hòa Lan (1988), Đan Mạch (1992), Hy Lap (2004).


Số đội tham dự vòng chung kết Euro tăng dần theo thời gian: năm kỳ đầu (1960-1976) chỉ có 4 đội, từ kỳ sáu đến kỳ chín (1980-1992) có  8 đội, từ kỳ 10 đến 14 (1996-2012) có 16 đội, và năm nay lần đầu tiên vòng chung kết Euro 2016 tranh giữa 24 đội.


53 đội bóng đá, thành viên UEFA, đã qua vòng đấu loại từ mùa Thu 2014 để lấy 23 đội vào Euro 2016. Pháp là nước đứng tổ chức nên không phải qua vòng loại.


Toàn thể 51 trận Euro 2016 sẽ được trực tiếp truyền hình đi khắp thế giới, với bản quyền phân phối cho nhiều hệ thống ở trên 80 quốc gia, bao gồm  ESPN Hoa Kỳ và VTV Việt Nam.


Sau hai vụ khủng bố ở Paris ngày 13 Tháng Mười Một, 2015 và Bruxelles 22 Tháng Ba, 2016, an ninh là một trong những vấn đề khó khăn và nguy hiểm nhất với Euro 2016. UEFA nói rằng giải này không thể hủy bỏ hay đình hoãn, và đã có trù tính kế hoạch để các trận đấu diễn ra trên sân đóng kín, không có khán giả.


Tuy nhiên trong một thông cáo đưa ra cuối Tháng Ba, UEFA xác định  là kế hoạch ấy không được áp dụng và Euro 2016 sẽ  tổ chức như bình thường. Bản thông cáo viết: “Chúng tôi tin tưởng rằng tất cả mọi biện pháp an ninh tối đa sẽ được thi hành để bảo đảm cho một Euro an toàn và nhộn nhịp.” Ngoài nhiệm vụ  của các cơ quan chức năng chính quyền Pháp từ trung ương đến địa phương, UEFA đã thuê 10,000 người làm công tác an ninh và ít nhất sẽ có mặt 900 nhân viên bảo vệ trong mỗi trận đá. (HC)

Tìm thấy tín hiệu từ hộp đen EgyptAir chuyến bay 804

CAIRO, Ai Cập (AP) – Hôm Thứ Tư, Ai Cập cho biết tàu tìm kiếm của Pháp đã phát hiện được tín hiệu từ hộp đen của chiếc máy bay EgyptAir chuyến bay 804 rớt ngoài khơi Địa Trung Hải hôm 19 Tháng Năm.

Cảnh sát Ai Cập canh gác bên ngoài đền El-Mosheer Tantawy, Cairo, nơi thân nhân của nạn nhân chuyến bay EgyptAir đến cầu nguyện. (Hình: Chris McGrath/Getty Images)

Theo Bộ Hàng Không Dân Dụng Ai Cập, phái bộ điều tra nói rằng một trong những tàu tìm kiếm, chiếc Laplace có trang bị những dụng cụ đặc biệt để dò tìm dưới đáy biển, đã nhận thấy tín hiệu âm thanh “bing” của hộp đen.

Tàu Laplace thuộc công ty Alseamar mới được đưa vào nhiệm vụ tìm kiếm trưa Thứ Ba và chưa đầy 24 giờ sau đã phát hiện ra tín hiệu.

Thông báo của Ai Cập không nói vì sao Alseamar biết đó là tín hiệu của hộp đen máy bay EgyptAir.

Đoàn tìm kiếm của Pháp cho biết chưa thể nào biết tín hiệu từ hộp đen ghi âm trong phòng lái hay hộp đen ghi dữ kiện phi hành.

Một chiếc tàu khác tên John Lethbridge của công ty Deap Ocean Search sẽ gia nhập đoàn tìm kiếm trước cuối tuần nay.

Chiếc Airbus A320 của EgyptAir mất tích giữa Địa Trung Hải trên đường bay từ Paris đến Cairo và toàn thể 66 người trên máy bay được coi là tử nạn. (HC)

Mua ‘Vietnamese Children’s Favorite Stories’ được tặng ấn bản đặc biệt


COSTA MESA, California (NV) –
Cặp vợ chồng họa sĩ Nguyễn Thị Hợp và Nguyễn Đồng sẽ ký tặng những ấn bản đặc biệt dành cho khách mua cuốn “Vietnamese Children’s Favorite Stories,” tại nhà sách Kinokuniya, 665 Paularino Ave., Costa Mesa, CA 92626, lúc 2 giờ chiều Thứ Bảy, 11 Tháng Sáu.

Cuốn “Vietnamese Children’s Favorite Stories” và vợ chồng họa sĩ. (Hình: Nguyễn Đồng cung cấp)

“Vietnamese Children’s Favorite Stories” là tập truyện cổ tích Việt Nam bằng Anh ngữ, của tác giả Trần Thị Minh Phước, do hai họa sĩ Nguyễn Thị Hợp và Nguyễn Đồng minh họa, được nhà xuất bản Tuttle Publishing phát hành. Đặc biệt nhất, đây là cuốn sách về cổ tích Việt Nam có minh họa cặn kẽ đầu tiên của nhà xuất bản Tuttle trong lịch sử của họ từ năm 1948.

Sách dày 100 trang, bìa cứng, trình bày đẹp, với 15 chuyện cổ tích quen thuộc như “Sơn Tinh, Thủy Tinh,” “Chuyện Tấm Cám,” “Sự Tích Bánh Dầy Bánh Chưng,” “Sự Tích Trái Dưa Hấu,” “Sự Tích Hoa Mai,” “Tục Lệ Không Quét Nhà Ngày Tết”… khiến người đọc nhớ về kỷ niệm ngày thơ ấu trên từng trang giấy.

Họa sĩ Nguyễn Thị Hợp cho biết: “Đây là lần thứ hai chúng tôi đến hệ thống nhà sách Kynokuniya của Nhật, lần này là ở Costa Mesa Store, để nhà sách giới thiệu cuốn ‘Vietnamese Children’s Favorite Stories.’ Lần này chỉ có hai vợ chồng tôi tham dự, còn tác giả Trần Thị Minh Phước ở tiểu bang Minnesota không sắp xếp tham dự được.”

“Tại đây, chúng tôi sẽ nói về cách trình bày cuốn sách như thế nào, cách vẽ ra sao, những trang minh họa nào thích nhất… Đặc biệt, nhà xuất bản sẽ có một số món quà tặng người mua sách, số quà này chỉ giới hạn thôi, do chính họa sĩ vẽ minh họa ký tặng,” bà Hợp nói.

Họa sĩ Nguyễn Đồng góp lời: “Món quà này ý nghĩa ở chỗ, người mua sách được tặng một phiên bản màu in lại minh họa trong sách, và đó là minh họa mà họa sĩ thích nhất, cùng chữ ký của họa sĩ. Do vậy mà ấn bản đặc biệt này in rất giới hạn.”

“Kinokuniya là một trong những hệ thống nhà sách lớn nhất của Nhật, hiện hệ thống này có khoảng 80 nhà sách trên khắp thế giới. Chúng tôi sẽ tiếp độc giả từ 2 giờ đến 4 giờ chiều. Hãy đến tham gia với chúng tôi để khám phá chiều sâu và vẻ đẹp của văn hóa truyền thống Việt Nam thông qua các câu chuyện dân gian,” ông Đồng nói thêm.

Được biết, cuốn “Vietnamese Children’s Favorite Stories” vừa được huy chương vàng Moonbeam, thể loại Multicultural cho năm 2015. Moonbeam là một giải thưởng đặc biệt dành cho sách thiếu nhi, do hai nhà xuất bản lớn Jenkins Group và IndependentPublisher.com sáng lập từ năm 2006 để phát triển sách dành cho thiếu nhi. (Q.D.)

Cách làm chè đậu trắng

Ngọc Quỳnh
(thực hiện)

Nguyên liệu:

-Đậu trắng: 300gr

-Nếp ngon: 100gr

-Dừa nạo: 250gr

-Đường cát nhuyễn: 250gr

-Bột năng: 50gr

-Lá dứa: 3 nhánh

-Muối ăn, mè…

 

Cách làm:

1.Chuẩn bị:

Đậu trắng ngâm qua đêm, hoặc ngâm trong khoảng thời gian 6-8 tiếng.

Cho 250ml nước ấm vào dừa nạo, nhồi mạnh và đều tay cho dừa ra hết nước cốt, sau đó dùng ray lọc bỏ xác dừa ta có nước cốt dừa. Tiếp tục cho khoảng 1 lít nước vào nhồi lần 2 rồi loại bỏ xác, vậy là được phần nước dão dừa để riêng ra.

Mè rang vàng và thơm.

Lá dứa rửa sạch cắt khúc (chừa lại ít lá dứa cột túm).

2.Tiến hành:

Cho đậu vào nồi nấu mềm với chút muối xong bắt xuống, chờ đậu nguội chút rồi đãi phần mày đậu ra. Khi đậu sạch mày rửa sơ qua để ráo trong rổ sạch rồi cho vào tô ướp với 100gr đường cho thấm hạt đậu. Trong khi chờ đậu thấm, làm các bước sau.

Vo nếp xong ngâm khoảng 5 phút. Xong vớt ra để ráo.

Hòa bột năng với 1/2 chén nước cho tan bột.

Nấu sôi nước dão dừa rồi cho nếp vào nấu tiếp. Để lửa nhỏ cho hạt nếp nở,khi nồi nếp sôi ùn lên thì cho 100gr đường và lá dứa vào, dùng đũa cái (loại đũa bản to) hoặc muỗng xới cơm bằng cây thỉnh thoảng đẩy nhẹ đáy nồi theo chiều lên xuống cho nếp không bị khét. Khi nồi nếp cạn ráo cho nhỏ lửa đến khi nếp hoàn toàn chín, lúc này cho đậu vào nồi nếp trộn nhẹ tay và đều rồi nhắc ra khỏi bếp.

Bắt nồi nước cốt dừa + lá dứa cắt khúc lên bếp đun nhỏ lửa, cho 50gr đường cát còn lại vào nêm vừa ăn. Khi thấy nồi nước cốt sắp sôi hơi lăn tăn (tránh sôi bùng), cho tiếp chén bột năng đã hòa nước – khuấy đều tay theo một chiều. Chừng nào thấy nồi nước cốt sánh lại và mùi thơm của lá dứa tỏa ra; có thể bắt xuống được rồi.

Hoàn tất: Để hoàn tất ta làm các bước sau:

Múc chè đậu ra chén, chan nước cốt dừa + chút mè lên trên (nước cốt dừa có thể cho trực tiếp vào nồi chè luôn khỏi chan lên).

Chè đậu trắng có thể ăn nóng hay lạnh đều được.

Vị dẻo của nếp, bùi của đậu, béo béo của nước cốt dừa, thơm ngát mùi lá dứa… thật ngon miệng những buổi trưa Hè.

Tìm thấy xác 40 cọp con ở chùa Thái Lan

BANGKOK, Thái Lan (AP) – Xác 40 cọp con được tìm thấy trong thùng lạnh ở một ngôi chùa Thái Lan, vốn cũng điều hành một sở thú bán vé cho khách vào xem, theo một giới chức cơ quan lâm viên Thái Lan.

Nhân viên bảo vệ thú vật đưa cọp còn sống lên xe. (Hình: Christophe Archambault/AFP/Getty Images)

Nguồn tin này được đưa ra trong lúc nhà chức trách đang đưa các con cọp lớn ra khỏi ngôi chùa tại tỉnh Kanchananuri, nằm về phía Tây Thái Lan, sau khi có cáo buộc cho rằng các nhà sư nơi đây gây giống và buôn bán động vật hoang dã trái phép.

Xác các cọp con này, vào khoảng một tuần tuổi, được giữ trong một thùng lạnh, nơi các nhà sư cũng chứa thức ăn, theo ông Anusorn Noochdumrong, một giới chức thuộc cơ quan lâm viên Thái Lan.

Ông Anusorn hiện có trách nhiệm điều hành việc đưa khoảng 137 con cọp của chùa đến những nơi nuôi tạm thời. Kể từ Thứ Hai, đã có 60 con cọp được tiêm thuốc mê và chở đi nơi khác.

“Chúng tôi không hiểu vì sao nhà chùa giữ xác các cọp con này trong thùng lạnh,” ông Anusorn cho hay. “Chúng tôi sẽ thu các xác cọp này để thử nghiệm DNA.”

Chùa này, nơi được đông đảo du khách thăm viếng, đã bị các nhà tranh đấu bảo vệ quyền lợi thú vật chỉ trích vì cho rằng không được xây dựng làm nơi nuôi động vật hoang dã và không tuân theo lệnh cấm nuôi và buôn bán cọp của chính phủ.

Các nhà sư tại chùa trước đây đã chống lại việc đưa cọp đi nơi khác, nhưng lần này phải chấp nhận vì có án lệnh của tòa. (V.Giang)

Nhặt được sim điện thoại, phát hiện 2 cán bộ quan hệ bất chính

AN GIANG (NV) – Nhờ sim điện thoại nhặt được có chứa hình ảnh và hơn 2,000 cuộc “trò chuyện thân mật,” Ủy Ban Kiểm Tra huyện phải thừa nhận mối quan hệ bất chính giữa hai cán bộ mặt trận tổ quốc xã.

Phát hiện cán bộ “quan hệ bất chính và đánh bạc” nhờ nhặt được sim điện thoại. (Hình: Tuổi Trẻ)

Xác nhận với phóng viên Tuổi Trẻ, sáng 1 tháng 6, ông Huỳnh Thành Danh, bí thư huyện An Phú, cho biết, Ban Thường Vụ huyện ủy An Phú đã họp bỏ phiếu kín vào chiều 31 tháng 5, quyết định kỷ luật ông Phạm Thanh Điền, chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận xã Phú Hội và bà Phạm Thị Ngọc Ánh, cán bộ tuyên giáo xã Phú Hội bằng hình thức khai trừ khỏi đảng do “quan hệ bất chính và đánh bạc.”

Theo ông Nguyễn Văn On, Phó chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra huyện ủy An Phú, trước đó Ủy Ban Kiểm Tra huyện ủy tiếp nhận đơn kèm hơn 2,000 file ghi âm cuộc gọi “thân mật,” của ông Nguyễn Văn Khương, cán bộ thủy sản xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú cung cấp tố cáo mối quan hệ bất chính giữa vợ ông là bà Ngọc Ánh và ông Điền. Sau 7 tháng xác minh, Ủy Ban Kiểm Tra khẳng định, ông Điền và bà Ánh “có quan hệ tình cảm trên mức bình thường, có tham gia đánh lô, đề, số đá…”

“Sở dĩ việc xác minh, xử lý lâu là vì những người bị tố cáo là đảng ủy viên của xã nên thẩm quyền giải quyết là Ban Thường Vụ huyện ủy. Thêm vào đó, thời điểm ông Khương khiếu nại rơi vào lúc đang chuẩn bị nhân sự, phục vụ bầu cử, hàng ngàn file ghi âm này bản thân tôi nghe ròng rã gần cả tháng trời mới xong rồi cùng với công an xác minh, thẩm tra,” ông On nói.

Cũng theo ông On, hiện nay ông Điền, bà Ánh đã đi Đồng Nai nên chưa liên lạc được. Họ có làm đơn xin nghỉ nhưng huyện chưa giải quyết. Còn ông Khương cũng bị ông Điền, bà Ánh tố lại nên vụ việc hiện giao cho đảng ủy xã Vĩnh Hội Đông xử lý. Ông Khương cũng đã làm đơn xin ra khỏi đảng nhưng chưa được chấp thuận.

“Trong vài ngày tới nếu ông Điền, bà Ánh không về thì huyện ủy sẽ công bố quyết định khai trừ đảng hai người này cho đảng ủy xã Phú Hội biết. Còn việc ông Khương cũng sẽ tiếp tục xác minh xử lý sau,” ông On cho biết thêm.

Tin cho biết, sự việc vỡ lở khi vào ngày 8 tháng 10 năm 2015, một người dân nhặt được chiếc điện thoại, sim và thẻ nhớ trong đó có lưu giữ hình ảnh của ông Điền, bà Ánh và trên 2,000 file ghi âm cuộc gọi nói chuyện nên họ đưa cho ông Khương. Sau đó, ông Khương làm đơn tố cáo lên đảng ủy xã Phú Hội. (Tr.N)

Tin mới cập nhật