‘Fiscal cliff,’ ngân sách và kinh tế Hoa Kỳ

 


Nguyễn Văn Khanh


 





LTS – Trong tuần lễ qua, giới lãnh đạo Hoa Kỳ nhiều lần gặp nhau, với hy vọng giải quyết những khó khăn về ngân sách cho tài khóa tới, cũng như cắt giảm cần thiết những năm tới. Cuộc thương thảo “bờ vực ngân sách” (fiscal cliff) được chú ý tới vì là mục tiêu hàng đầu của cả đôi bên, và vì những lời phát biểu mang nội dung cho thấy vẫn còn bế tắc, mà các nhà lãnh đạo Dân Chủ và Cộng Hòa liên tục đưa ra trong 72 giờ qua. Ðể giúp quý độc giả tiện theo dõi, nhật báo Người Việt có cuộc trao đổi ngắn với đặc phái viên Nguyễn Văn Khanh về những điểm liên quan đến cuộc thương thảo chưa có dấu hiệu sẽ được giải quyết.




 


NV: “Bờ vực ngân sách” (fiscal cliff) là gì? Tại sao lại có cụm từ này?


Nguyễn Văn Khanh: “Fiscal Cliff” là cụm từ được các chính trị gia ở Washington, DC, dùng để nói về (1) những khoản cắt giảm ngân sách và (2) tăng thuế, sẽ tự động được áp dụng kể từ ngày mùng 1 Tháng Giêng, 2013 nếu hai đảng không thỏa thuận được với nhau về ngân sách. Nếu được thực hiện, cả hai khoản (1) và (2) sẽ giúp quốc gia vừa cắt giảm chi tiêu lại vừa có thêm tiền thuế, nhưng đồng thời có thể đưa nước Mỹ trở lại giai đoạn khủng hoảng kinh tế.







Tổng Thống Barack Obama nói chuyện tại Hatfield, Pennsylvania, vận động dân chúng áp lực Quốc Hội hành động để chặn tình trạng “fiscal cliff” xảy ra. (Hình: Jessica Kourkounis/Getty Images)


NV: Tại sao lại có chuyện lạ như vậy?


Nguyễn Văn Khanh: Theo tính toán của các chuyên viên tài chánh bên hành pháp và lập pháp, chuyện lạ đó xảy ra vì chính phủ phải cắt bớt chừng $130 tỉ chi tiêu, phần lớn là cắt giảm ngân sách quốc phòng và các chương trình phúc lợi xã hội, đồng thời thu thêm khoảng $400 tỉ tiền thuế người dân không đóng vì những khoản khấu trừ đặc biệt được ban hành và áp dụng từ thời chính phủ George W. Bush. Ngoài ra, 26.4 triệu gia đình Hoa Kỳ sẽ phải đóng thêm thuế vì không được hưởng mức thuế nhẹ hơn mức thuế họ thật sự phải đóng hàng năm. Mức thuế nhẹ này cũng được ban hành và áp dụng từ thời chính phủ George W. Bush, nếu không tiếp tục áp dụng vào đầu năm tới, trung bình mỗi gia đình sẽ phải đóng thêm khoảng $3,700 tiền thuế.


Cả hành pháp lẫn lập pháp đều không muốn giới trung lưu đóng thêm thuế, cho rằng tăng thuế có nghĩa là dân chúng sẽ bớt chi tiêu, và khi dân chúng không tiêu tiền, kinh tế quốc gia sẽ gặp khó khăn.


NV: Như vậy trở ngại nằm ở chỗ nào?


Nguyễn Văn Khanh: Trở ngại là mức thuế mà phía Dân Chủ muốn giữ nguyên mức thuế cũ cho hai vợ chồng có thu nhập dưới $250,000/năm và cá nhân có thu nhập dưới $200,000/năm. Trong thời gian vận động tái ứng cử, Tổng Thống Barack Obama đã nhiều lần hứa với cử tri điều này, cam kết sẽ buộc những người có mức thu nhập cao phải đóng nhiều thuế hơn trong khi vẫn tiếp tục giảm thuế cho thành phần trung lưu. Không chỉ Tổng Thống Obama mà ngay các vị dân cử của đảng Dân Chủ đều nói rằng việc ông tái đắc cử nhiệm kỳ hai chứng tỏ cử tri Hoa Kỳ ủng hộ chủ trương phải bắt những người có mức thu nhập cao đóng nhiều thuế hơn.


Bên đảng Cộng Hòa không ủng hộ chuyện đó. Lập luận được đưa ra là trong lúc quốc gia vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng, vẫn ở giai đoạn phục hồi thì không nên vội tính đến chuyện tăng thuế. Có lần, Dân Biểu Paul Ryan, chủ tịch Ủy Ban Ngân Sách Hạ Viện và cũng là người đứng chung liên danh tranh cử tổng thống với cựu Thống Ðốc Cộng Hòa Mitt Romney, nói rằng “hoàn toàn sai lầm” khi nghĩ đến chuyện tăng thuế trong lúc này. Nếu tôi nhớ không lầm thì chữ ông Ryan dùng là “dead wrong.”


NV: Muốn giảm thuế cho thành phần trung lưu nhưng không muốn tăng thuế cho những thành phần khác, như vậy đảng Cộng Hòa lấy tiền đâu để bù đắp vào chỗ thiếu hụt?


Nguyễn Văn Khanh: Phía đảng Cộng Hòa nói có nhiều cách để chính phủ thu thêm thuế mà không bắt dân phải đóng thêm, như giảm bớt các khoản khấu trừ các công ty cũng như dân chúng đang được hưởng, sửa đổi lại luật thuế, sửa đổi Medicare… Cũng phải nói thêm ý kiến của cánh Cộng Hòa cũng như cánh Dân Chủ đều được một số người ủng hộ, nhưng để hai bên có thể đi đến chỗ tương nhượng thì vẫn còn xa.


NV: Xa tới mức nào?


Nguyễn Văn Khanh: Cứ nghe phát biểu của hai bên thì chúng ta thấy vẫn còn xa lắm. Ðiển hình nhất là mới trưa Chủ Nhật tuần này, Dân Biểu John Boehner, chủ tịch Hạ Viện, nói ông không thấy nhiều hy vọng sẽ giải quyết được vấn đề vào cuối năm nay. Ông Tổng Trưởng Tài Chánh Timothy Geithner nhắc lại những nguy cơ mà quốc gia sẽ vướng phải nếu cuộc thương thảo bị bế tắc. Trước đó, tôi còn nhớ Thượng Nghị Sĩ Harry Reid, chủ tịch Khối Ða Số Thượng Viện, mỉa mai nói: “Không biết ông Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner nghĩ gì trong đầu.” Càng nghe càng thấy khó khăn, trở ngại.


NV: Nếu không giải quyết xong vào ngày 31 Tháng Mười Hai năm nay, chuyện gì sẽ xảy ra?


Nguyễn Văn Khanh: Rất nhiều chuyện sẽ xảy ra. Trước hết là người dân sẽ phải đóng mức thuế cao hơn, thứ nhì là chính phủ phải tự động cắt giảm hơn $100 tỉ ngân sách như trước đây đã thỏa thuận với Quốc Hội, thứ ba là mức phát triển kinh tế sẽ chậm lại. Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội (CBO), một cơ cấu không đảng phái do Quốc Hội Liên Bang thành lập, cho rằng trở ngại không nhiều, chẳng hạn như tỉ lệ thất nghiệp sẽ tăng nhưng chỉ ở mức 9%, mức phát triển kinh tế chỉ gặp khó khăn sáu tháng đầu năm 2013 nhưng sau đó sẽ bình ổn trở lại. Bên Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) có vẻ lo âu hơn, sợ khó khăn sẽ kéo dài gây ảnh hưởng bất lợi cho mức phát triển kinh tế toàn cầu.


NV: Những nhân vật nào đóng vai trò chủ chốt trong cuộc thương thảo?


Nguyễn Văn Khanh: Bên Tòa Bạch Ốc cử ông Tổng Trưởng Tài Chánh Timothy Geithner giữ vai trò đại diện cho hành pháp, để thảo luận với bên lập pháp. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu chuyện xong hay không xong nằm ở Tổng Thống Obama của đảng Dân Chủ và ông Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner của đảng Cộng Hòa.


NV: Còn chuyện nợ trần (debt ceiling) thì sao?


Nguyễn Văn Khanh: Hồi mùa Hè năm 2011, Quốc Hội đồng ý nâng mức nợ trần lên thành $16,394 tỉ. Hầu hết các chuyên viên tài chánh của cả hành pháp lẫn lập pháp đều tin vào Tháng Hai năm tới, nước Mỹ phải vay thêm tiền để chi tiêu. Theo tôi hiểu thì nhiều vị dân cử Dân Chủ lẫn Cộng Hòa hy vọng khi thảo luận “fiscal cliff,” các nhà lãnh đạo hai đảng cũng bàn thảo và có quyết định chung về mức nợ trần sẽ được tăng là bao nhiêu.


NV: Xin cảm ơn anh Nguyễn Văn Khanh.

Trung Quốc vượt Mỹ số lượng đối tác mậu dịch thế giới

 


SEOUL, Nam Hàn (AP) Chỉ trong vòng năm năm, Trung Quốc đã qua mặt Mỹ về số đối tác mậu dịch trên thế giới, trong đó cả đồng minh của Hoa Kỳ như Úc và Nam Hàn.








Ông Shin Cheol-soo, tổng giám đốc kỹ nghệ ENA, nói với nhân viên ở Gyeongsan, Nam Hàn, rằng ông không còn thấy tương lai khi làm ăn ở Hoa Kỳ nữa. (Hình: AP/Lee Jin-man)


Mới gần đây, vào năm 2006, Mỹ là đối tác thương mại của 127 quốc gia, so với 70 của Trung Quốc. Ðến năm ngoái, địa vị của đôi bên đã thay đổi, 124 nước cho Trung Quốc, và 76 đối với Mỹ.


Kể từ Thế Chiến Thứ Hai, khuynh hướng sống và làm ăn trên toàn cầu có nhiều thay đổi. Từ Phi Châu đến Arizona, nông dân trồng đậu nành nhiều hơn để bán sang Trung Quốc và sinh viên học sinh ghi danh học tiếng Quan Thoại nhiều hơn.


Khám phá mới cho thấy Trung Quốc đã nhanh chóng thách thức địa vị đối tác thương mại chủ lực trên toàn cầu của Hoa Kỳ, vốn duy trì suốt cả thế kỷ.


Sự thay đổi này dần dần dẫn đến sự thay đổi về ảnh hưởng chính trị. Sự lan rộng ảnh hưởng của Trung Quốc cho thấy có tác động từ Á Châu sang Phi Châu, và nay nổi cộm ở Nam Mỹ, vốn là sân nhà truyền thống của Mỹ.


Mặc dù kinh tế Trung Quốc có chậm lại, sự chia sẻ nguồn hàng xuất cảng và mua bán đến thế giới bên ngoài dự trù vẫn tăng cao, với tăng trưởng kinh tế dự đoán lên đến 8% mỗi năm trong một thập niên tới, vượt xa mức của Hoa Kỳ lẫn Âu Châu. (TP)

Mỹ gửi thêm hàng trăm nhân viên tình báo ra ngoại quốc

 


 


WASHINGTON (Washington Post)Ngũ Giác Ðài sẽ gửi thêm hàng trăm nhân viên tình báo ra ngoại quốc trong một kế hoạch nhằm thành lập một hệ thống tình báo cùng tầm cỡ với CIA, theo các giới chức cao cấp Mỹ.







Ngũ Giác Ðài sẽ gởi thêm hàng trăm nhân viên tình báo quân đội ra nước ngoài.
(Hình minh họa: STAFF/AFP/Getty Images)


Kế hoạch này nhằm chuyển đổi nhiệm vụ của Cơ Quan Tình Báo Quân Ðội (DIA), vốn trong thập niên vừa qua phải chuyên chú vào hai cuộc chiến, thành một cơ quan do thám chú trọng vào các mối đe dọa đang hình thành và phối hợp chặt chẽ hơn với CIA cũng như các đơn vị biệt kích tinh nhuệ.


Khi hoàn tất xong nỗ lực phát triển này, DIA có thể sẽ có tới khoảng 1,600 người. Con số này bao gồm cả các tùy viên quân sự cũng như các nhân viên không hoạt động bí mật.


Các nhân viên tình báo quân đội Mỹ thuộc thế hệ mới này sẽ được CIA huấn luyện trong năm năm tới và thường xuyên hoạt động với Bộ Chỉ Huy Phối Hợp Hành Quân Ðặc Biệt (USJSOC) nhưng sẽ nhận nhiệm vụ trực tiếp từ Bộ Quốc Phòng.


Nguồn tin trên cho hay các ưu tiên tình báo hàng đầu của Ngũ Giác Ðài gồm có các nhóm dân quân Hồi Giáo ở Phi Châu, việc chuyển giao võ khí của Bắc Hàn và Iran, cũng như việc canh tân quân đội đang diễn ra ở Trung Quốc.


Trong một cuộc họp báo mới đây, giám đốc DIA, Trung Tướng Michael T. Flynn, nói rằng “đây không phải là một sự điều chỉnh nhỏ của DIA,” tuy nhiên ông không cho biết thêm chi tiết.


Khác với CIA, cơ quan tình báo DIA của Bộ Quốc Phòng không được quyền mở ra các cuộc hành quân bí mật như tấn công bằng phi cơ không người lái, võ trang cho các nhóm chống đối hay phá hoại chính trị, mà chỉ thuần túy làm nhiệm vụ thu thập tin tức. (V.Giang)

Bảy người mất tích trong vụ sập hầm xa lộ ở Nhật

 


 


TOKYO (AP) Có ít nhất bảy người bị mất tích và vài người thiệt mạng sau khi khoảng 150 miếng bằng xi măng cốt sắt rơi từ trần một con đường hầm qua núi, trên xa lộ chính nối liền Tokyo với khu vực trung bộ nước Nhật.







Xe cứu nạn tập trung trước đường hầm Sasago Tunnel sau khi tai nạn xảy ra. (Hình: Jiji Press/AFP/Getty Images)


Các nỗ lực cứu người còn sống sót bị kẹt trong đường hầm bị cản trở vì khói mù dày đặc sau khi một chiếc xe phát hỏa bên trong đường hầm Sasago Tunnel, nằm cách Tokyo chừng 80 km.


Các nhân viên cứu nạn có lúc cũng phải ngưng việc cấp cứu vì sợ sẽ có thêm một vụ sập hầm nữa. Họ đang cố tiến vào nơi có mấy chiếc xe bị chôn vùi dưới đống gạch vụn, kể cả một xe vận tải với người tài xế bị kẹt bên trong nhưng liên lạc được bằng điện thoại với công ty để cầu cứu.


Cơ quan phòng chống hỏa hoạn và thiên tai Nhật vào chiều tối ngày Chủ Nhật cho hay có năm người được xác nhận ở trong chiếc xe bốc cháy bên trong đường hầm.


Công ty điều hành xa lộ Nhật nói trần của đoạn đường hầm dài 4.7 km này chỉ vừa được thanh tra hồi Tháng Chín và Tháng Mười vừa qua mà không thấy có điều gì khác thường. (V.Giang)

Vũ Sư Lưu Hồng

 

Israel giữ lại $100 triệu tiền thuế thu hộ cho Palestine

 


 


JERUSALEM (AP) Chính phủ Israel hôm Chủ Nhật mạnh mẽ bác bỏ sự ủng hộ của Liên Hiệp Quốc về việc thành lập một quốc gia Palestine độc lập, nói rằng sẽ giữ lại hơn $100 triệu tiền thuế thu hộ cho chính quyền Palestine và dùng số tiền này để trả nợ cho các công ty Israel.







Bong bóng khổng lồ mang hình cờ Palestine được thả ở West Bank, sau khi Palestine được Liên Hiệp Quốc chấp thuận quy chế quan sát viên. (Hình: Ahmad Gharabli/AFP/Getty Images)


Ðây là phản ứng trả đũa thứ nhì của phía Israel kể từ khi Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu hôm Thứ Năm tuần qua để hậu thuẫn nỗ lực thành lập quốc gia Palestine. Ngày sau đó, chính phủ Israel loan báo việc chuẩn bị kế hoạch xây thêm hàng ngàn căn nhà cho dân định cư, kể cả các căn nhà lần đầu tiên được xây trên khu vực có nhiều tranh cãi gần Jerusalem. Tuy nhiên, việc thực hiện kế hoạch xây cất cũng phải mất mấy năm nữa mới khởi sự.


Thủ Tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố chiến dịch vận động thành lập quốc gia, do Tổng Thống Palestine Mahmoud Abbas chủ xướng, là “sự vi phạm trầm trọng các thỏa thuận đã ký kết với quốc gia Israel.”


Hôm Chủ Nhật, Bộ Trưởng Tài Chánh Yuval Steinitz nói rằng chính phủ sẽ giữ lại tiền thuế thu được từ các công nhân và doanh gia Palestine, thay vì chuyển giao cho chính quyền Abbas theo như thỏa thuận trước đây.


Ngoại Trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton và giới chức chính phủ Anh cũng như Pháp đã lên tiếng chỉ trích quyết định xây thêm nhà trên khu vực tranh chấp của Israel, nói rằng điều này sẽ gây nguy hại cho tiến trình thương thuyết hòa bình. (V.Giang)

Con trai dùng cung tên giết cha ở Wyoming

CASPER, Wyoming (AP)Cảnh sát hôm Thứ Bảy loan báo thêm các chi tiết ghê gớm về vụ giết người rồi tự tử tại một đại học cộng đồng ở tiểu bang Wyoming, nói rằng một thanh niên dùng cung tên bắn vào đầu cha mình ngay trong lúc ông đang giảng bài trong một lớp học về điện toán, chẳng bao lâu sau khi dùng dao đâm chết người bạn gái sống chung của người cha.








Sinh viên và giới chức Casper College ở Casper, Wyoming, nghe tin về vụ
một giảng viên của trường bị con trai bắn chết.
(Hình: AP Photo/The Casper Star-Tribune, Alan Rogers)



Giảng viên điện toán James Krumm, 56 tuổi, có thể đã cứu mạng một số sinh viên của ông hôm Thứ Sáu khi tìm cách ngăn cản con trai để những người khác có thời giờ chạy trốn.


Cảnh sát cho hay vẫn đang điều tra tại sao Christopher Krumm, 25 tuổi, ở thành phố Vernon, tiểu bang Connecticut, lại giết cha mình và người bạn gái của ông, bà Heidi Arnold, 42 tuổi, cũng là một giảng viên môn toán tại cùng đại học. Bà Arnold bị đâm chết ngay trước cửa căn nhà bà sống chung với ông Krumm.


Sau khi bắn mũi tên vào đầu cha mình, Christopher Krumm dùng dao đâm chính mình, rồi sau đó đâm vào ngực người cha trong lớp học.


Cảnh sát không biết điều gì xảy ra trong mối liên hệ giữa Christopher Krumm và cha của anh.


Trong khi đó, ở Vernon, cảnh sát địa phương đến lục soát căn nhà nơi hung thủ từng sống để tìm các chứng liệu cho cảnh sát ở Casper. (V.Giang)

Bom tự sát tấn công căn cứ Mỹ ở Afghanistan

 


 


JALALABAD, Afghanistan (Reuters) Các tay nổ bom tự sát kích hỏa bên ngoài một căn cứ lớn của Mỹ ở Afghanistan và cùng lúc mở cuộc pháo kích bằng hỏa tiễn, làm thiệt mạng năm người trong cuộc tấn công táo bạo cho thấy các vấn đề an ninh mà chính quyền Kabul phải đối phó khi quân NATO rút đi vào năm 2014.







Xác hai nạn nhân trong vụ đánh bom căn cứ Mỹ ở Afghanistan. (Hình: AP Photo/Nasrullah Khan)


Giới chức cảnh sát địa phương cho hay các thi thể mặc quân phục và sắc phục cảnh sát của chính phủ Afghanistan được nhìn thấy quanh cổng vào một phi trường quân sự ở thành phố Jalalabad sau hai giờ giao tranh. Một phát ngôn viên Taliban xác nhận họ đã mở cuộc tấn công vào lúc 6 giờ sáng. Thành phần Taliban, chiến đấu chống lực lượng NATO và quân đội chính phủ Afghanistan từ hơn 10 năm nay, thường mặc giả dạng lính chính phủ để tạo sự bất ngờ.


Nasir Ahmad Safi, một phát ngôn viên cho chính quyền tỉnh Jalalabad, nói rằng có hai tay nổ bom tự sát thiệt mạng sau khi kích hỏa trong xe của họ. Có bảy tay mang bom tự sát khác cũng bị giết trong cuộc chạm súng ngay sau đó với quân đội chính phủ Afghanistan và quân đồng minh. Có ba lính Afghanistan và hai thường dân cũng bị thiệt mạng, theo ông Safi. Bộ Quốc Phòng Afghanistan cho biết căn cứ cũng bị pháo kích sau khi xảy ra cuộc tấn công bằng bom tự sát.


Các trực thăng quân đội Mỹ được gọi đến để yểm trợ, bay quần trên bầu trời căn cứ không quân này.


“Có một số tay mang bom tự sát tham dự cuộc tấn công,” theo lời Thiếu Tá Martyn Crighton, phát ngôn viên Lực Lượng Quốc Tế Trợ Giúp An Ninh (ISAF). Có vài binh sĩ ISAF cũng bị thương, Thiếu Tá Crighton cho hay. (V.Giang)

Cá sấu đớp bé trai 9 tuổi ở Úc

 


SYDNEY (AP)Cảnh sát hiện đang lùng kiếm một bé trai 9 tuổi vừa bị một con cá sấu đớp khi đi tắm ở một cửa sông ở phía Bắc nước Úc.







Một con cá sấu Úc ở sở thú Sydney. (Hình minh họa: Cameron Spencer/Getty Images)


Cảnh sát khu vực Northern Territory cho hay đứa bé này đang bơi cùng với một nhóm người khác ở cảng Port Bradshaw hôm Thứ Bảy thì bất ngờ bị một con cá sấu xuất hiện đớp mang đi.


Những người chung quanh định dùng lao giết con cá sấu nhưng nó kéo đứa bé trai ra xa bờ.


Cảnh sát tiếp tục nỗ lực tìm kiếm hôm Thứ Hai nhưng bày tỏ sự bi quan về khả năng sống sót của đứa bé.


Chỉ hai tuần trước đây, một con cá sấu khác táp một bé gái 7 tuổi khi đang bơi ở hồ nước trong khu vực Northern Territory. Con cá sấu bị bắn chết ngày hôm sau và xác bé gái được tìm thấy trong bụng con cá sấu này. (V.Giang)

Mỗi giây, thế giới thải 1 triệu kg khí CO2 vào khí quyển

 


 


WASHINGTON (AP)Lượng khí thải gây hâm nóng toàn cầu lại tăng 3% trong năm qua, khiến các nhà khoa học không còn hy vọng đạt được mục tiêu quốc tế là làm giảm bớt nhiệt độ hâm nóng trên thế giới xuống một vài độ.







Khí thải bốc lên từ nhà máy phát điện chạy bằng than đá ở Gelsenkirchen, Ðức. (Hình: AP/Martin Meissner)


Sự gia tăng phần lớn xuất phát từ Trung Quốc, quốc gia thải chất khí ô nhiễm CO2 cao nhất thế giới. Trong số 10 quốc gia tạo chất khí thải hàng đầu trên hành tinh này, chỉ Hoa Kỳ và Ðức là hai nước có cố gắng làm giảm bớt.


Trong năm qua, các quốc gia trên khắp thế giới bơm lên bầu khí quyển 38.2 tỉ tấn carbon dioxide, từ việc đốt cháy nhiên liệu hóa thạch như than đá và dầu hỏa, nhiều hơn năm trước 1 tỉ tấn. Như vậy tổng số khí CO2 thải ra trong không khí là hơn 2.4 triệu pound, hay 1.1 triệu kg trong mỗi giây.


Gần ba năm trước, gần 200 quốc gia cùng thỏa thuận với mục tiêu là hạ bớt nhiệt độ hâm nóng trên trái đất xuống bớt 2 độ C. Nay các nhà thương thuyết đang nhóm họp tại Doha, Qatar, để tìm cách đạt trở lại mục tiêu.


Những con số mới nhất do Global Carbon Project, một tổ chức chung của Bộ Năng Lượng Na Uy và Norwegian Research Council, công bố cho thấy, mức ô nhiễm khí CO2 trên toàn thế giới tăng 54% cao hơn mức căn bản đề ra hồi năm 1990.


Mười quốc gia thải khí ô nhiễm nhiều nhất gồm Trung Quốc: 10 tỉ tấn, tăng 10%; Hoa Kỳ: 5.9 tỉ tấn, giảm 2%; Ấn Ðộ: 2.5 tỉ tấn, tăng 7%; Nga: 1.8 tỉ tấn, tăng 3%; Nhật: 1.3 tỉ tấn, tăng 0.4%; Ðức: 0.8 tỉ tấn, giảm 4%; Iran: 0.7 tỉ tấn, tăng 2%; Nam Hàn: 0.6 tỉ tấn, tăng 4%; Canada: 0.6 tỉ tấn, tăng 2%; và Nam Phi: 0.6 tỉ tấn, tăng 2%. (TP)

Sáng kiến (hay tối kiến) chống tiêu cực trong ngành y

 


 


Trần Vinh Dự (Nguồn: VOA)


 


Gần đây trên trang VNExpress có diễn ra một cuộc tranh luận thú vị. Nó bắt đầu bằng một tuyên bố của bộ trưởng Bộ Y Tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến trước Quốc Hội. Bà được yêu cầu giải trình về tình trạng tiêu cực trong ngành y, cụ thể như vấn đề cán bộ y tế quát mắng bệnh nhân, không quan tâm đúng mức, không chịu chữa trị, và đòi/nhận phong bì của người nhà bệnh nhân.







Y tá chăm sóc bệnh nhân tại một bệnh viện ở Hà Nội. (Hình minh họa: STR/AFP/Getty Images)


Trong phần giải trình, bà Tiến kêu gọi người nhà bệnh nhân không đưa phong bì, và nếu thấy bác sĩ, điều dưỡng nào nhận phong bì thì chụp ảnh gửi cho “chúng tôi” – tức là bộ trưởng và các cán bộ cao cấp của bộ.


Kêu gọi này của bà Tiến bị chỉ trích vì tính giáo điều hoa mỹ mà không có giá trị thực tế. Lý do, theo nhiều người là không thể thực hiện được. Một bạn đọc viết trên VNExpress rằng:


“Nếu bác (bộ trưởng Tiến) nói như vậy thì cháu nghĩ bác chưa bao giờ đi khám bệnh bình thường. Hay có thể do bác là bộ trưởng, đi khám bệnh thì người ta chăm lo lấy lòng bác thôi chứ không phải như người dân chúng cháu đâu”; và “Khi đưa phong bì kẹp trong hồ sơ thì bác sĩ nhanh chóng cất đi. Trong phòng khám lúc đó vắng chỉ có 2 người thì sao mà cháu chụp hình gửi được cho bác bộ trưởng? Với lại xui xẻo chẳng may bị bác sĩ biết, không chịu chữa cho ba cháu nữa thì sao?”


 


Chất lượng ngành y và vấn đề tiêu cực


 


Vấn đề chất lượng chuyên môn như trình độ của bác sĩ là chuyện không thể đòi hỏi cao vì nó phụ thuộc vào hàng loạt các biến số như chất lượng của hệ thống đào tạo và nghiên cứu của ngành y cũng như mức độ đầu tư vào cơ sở vật chất và máy móc thiết bị mà Việt Nam rất thiếu do vẫn còn là một nước nghèo. Tuy nhiên chuyện này không phải là vấn đề mà người tiêu dùng dịch vụ y tế ở Việt Nam ca thán. Cái họ ca thán là về khía cạnh dịch vụ mà cán bộ ngành y cung cấp, bao gồm việc tận tụy, đối xử tốt, chăm sóc nhiệt tình, khám chữa bệnh hết lòng…


Hiện nay, theo thăm dò ý kiến của VNExpress (tính đến 6 giờ chiều giờ Việt Nam, ngày 16 tháng 11, 2012) thì có tới khoảng 75% số người tham gia trả lời cho rằng thường xuyên phải đưa phong bì cho bác sĩ, 17.5% trả lời rằng họ “thi thoảng” đưa phong bì, trong khi chỉ có 7.5% trả lời rằng họ chưa bao giờ đưa phong bì. Tổng số người tham gia trả lời lên tới hơn hai nghìn.


Ðây là một thống kê trực tuyến đơn giản và vì thế độ tin cậy không cao. Tuy nhiên, nó cũng một phần cho thấy việc đưa phong bì cho bác sĩ là chuyện mà đa số bệnh nhân (hoặc người nhà bệnh nhân) phải làm để “mua” chất lượng dịch vụ y tế.


Nhưng tại sao lại có hiện tượng đó? Người đứng đầu ngành y tế Việt Nam cho rằng lương thấp và điều kiện làm việc nghèo nàn là lý do chính, cùng với các lý do như sự suy thoái đạo đức.


Xét về mặt kinh tế, cần phải gác vấn đề suy thoái đạo đức qua một bên. Lý do điều kiện làm việc nghèo nàn và tiền lương thấp xem ra cũng khá hợp lý. Người làm ngành y thường phải làm nhiều giờ hơn các ngành khác, thí dụ so giờ làm của một bác sĩ với giờ làm của một nhân viên hành chính trên Bộ Y Tế thì chắc chắn bác sĩ làm nhiều giờ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tiền lương của bác sĩ lại theo đúng quy định của nhà nước về bậc lương. Nói cách khác, làm cán bộ y tế trong hệ thống bệnh viện lương thì không hơn nhưng lại phải làm nhiều hơn.


Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là nó phải dẫn đến tiêu cực. Nhiều ngành nghề có mức thu nhập và thời gian làm việc chênh nhau là chuyện bình thường. Không thể vì chênh lệch về thu nhập và thời gian làm việc mà bắt buộc phải có tiêu cực.


 


Lý do tiêu cực


 


Lý do chính mà tiêu cực phát sinh là vì tiêu cực không bị trừng phạt. Cán bộ y tế, cũng như mọi cá nhân kinh tế khác, luôn tư lợi – tức là họ luôn làm những gì có lợi nhất cho mình. Nếu luật chơi không trừng phạt họ khi họ nhận tiền của bệnh nhân thì họ sẽ luôn luôn tìm cách tối đa hóa thu nhập của họ từ tiền phong bì của bệnh nhân. Ðiều đó có nghĩa họ sẽ cáu gắt, gây phiền phức, chửi mắng, hoặc lờ đi không quan tâm, đến bệnh nhân để tạo sức ép buộc bệnh nhân phải đưa phong bì. Và việc này đang diễn ra hàng ngày.


Nhưng tại sao việc nhận phong bì lại không bị trừng phạt? Lý do nằm ở ngay câu trả lời của người đứng đầu ngành y: “Lương quá thấp.” Khi người đứng đầu ngành y cho rằng lương của cán bộ mình quá thấp, thì chính tuyên bố ấy thể hiện sự đồng cảm của bà về tệ đòi và nhận phong bì. “Lương quá thấp” là lý do tốt nhất để hợp lý hóa việc nhận phong bì: vì lương quá thấp, lương không đủ sống, mà cán bộ ngành y phải nhận phong bì, đó là chuyện không mong muốn, nhưng vì miếng cơm manh áo mà phải làm.


Và cách hợp lý hóa này không chỉ diễn ra trong ngành y, mà còn diễn ra ở nhiều ban ngành khác trong hệ thống công quyền.


 


Chống tiêu cực thế nào


 


Việc chống tiêu cực trong ngành y xem ra không quá khó. Cũng giống như tiêu cực trong các ngành khác, nó bắt đầu bằng việc các từ bỏ ngay ý niệm khởi nguồn rằng “lương quá thấp,” và vì thế hãy vị tha cho tiêu cực vì đó là chuyện cực chẳng đã.


Thị trường lao động ở Việt Nam hiện nay là thị trường tự do, người lao động có trình độ không nhất thiết phải làm trong các cơ quan hay tổ chức của nhà nước để nhận đồng “lương quá thấp.” Nếu họ thực sự có trình độ chuyên môn, họ có thể kiếm được việc làm với mức lương cao hơn ở bên ngoài nhà nước để không phải nhận “lương quá thấp.”


Những người lao động có trình độ chuyên môn thấp hơn sẽ phải làm ở các nơi có thu nhập thấp hơn. Thí dụ làm kỹ sư máy tính thì lương cao hơn làm thợ may hoặc làm thợ xây. Ðó là quy luật của thị trường, dù muốn hay không.


Ngành y còn dễ hơn nhiều so với các cơ quan hành chính nhà nước khác. Hiện nay quá trình tư nhân hóa ngành y đang diễn ra nhanh, bệnh viện tư nhân mọc lên nhiều. Cán bộ y tế giỏi có thể chuyển ra làm trong các bệnh viện tư, và vì thế không cần phải làm với mức “lương quá thấp” trong hệ thống bệnh viện công.


Thế nhưng đến nay nhiều bác sĩ giỏi vẫn không chuyển hẳn ra làm ở bệnh viện tư. Lý do không phải là họ thích mức “lương quá thấp” mà vì nhiều khi “lương quá thấp” cộng với tiền phong bì còn cao hơn nhiều so với tiền lương do các bệnh viện tư trả.


Cho nên để chống tiêu cực tận gốc, thì phải đoạn tuyệt ngay với khái niệm “lương quá thấp.” Không có chuyện dựa vào mức lương thấp để hợp lý hóa chuyện nhận phong bì. Nếu ngành y thực sự muốn chống tiêu cực một cách quyết liệt (điều mà rõ ràng là không có thật), thì bất kỳ cán bộ y tế nào vòi tiền hoặc nhận tiền của bệnh nhân sẽ phải bị đuổi khỏi ngành y, bị tước giấy phép hành nghề vĩnh viễn.


Nếu làm được thế, thì việc còn lại chỉ là phát hiện tiêu cực. Ðương nhiên việc này không dễ dàng như lời hiệu triệu của bà Tiến là đi chụp ảnh bác sĩ nhận phong bì. Không ai dại vừa đi đưa phong bì vừa chụp hình, vì như thế ngay cả khi bác sĩ không biết thì người đi đưa phong bì cũng dễ bị khép vào tội đưa hối lộ khi đi tố cáo. Thế nhưng sẽ có nhiều cách tinh tế hơn để làm, và người dân, nếu thực sự thấy sự nghiêm túc của lãnh đạo ngành y, sẽ giúp bà phát hiện được các bác sĩ nhận phong bì, không cách này thì cách khác.

Lâm Thúy Vân

 


 


Trịnh Hội (Nguồn: VOA)









Ca sĩ Lâm Thúy Vân (Hình: Lam Thuy Van’s Facebook)


Thứ Bảy tuần rồi, sau 5 năm vắng bóng, tôi đã trở lại sân khấu của Trung Tâm Asia trong vai trò làm MC khách cho chương trình kỷ niệm 32 năm từ ngày Trung Tâm Asia hoạt động ở hải ngoại. Tôi đã được xếp đứng giới thiệu chương trình cùng với MC Lâm Quỳnh (con nhà thơ Du Tử Lê), MC Quỳnh Hương là em của chị Ý Lan và là con của cô Thái Thanh. Và ca sĩ Lâm Thúy Vân, một trong những gương mặt chính của trung tâm trong suốt 23 năm qua. Kể từ ngày cô nổi tiếng vào cuối thập niên 1980 qua nhạc phẩm “Cơn Mưa Hạ” của anh Trúc Hồ (nhạc) và Trầm Tử Thiêng (lời):


Từng hạt mưa, nhẹ như phím đàn


Tình gọi tình, vòng tay quá ngỡ ngàng


Làn môi hôn, rét căm trong đêm


Tình nghiệt oan, đưa ta vào vòng ái ân



Không biết các bạn thì sao chứ riêng tôi, mỗi ca khúc là một kỷ niệm riêng biệt, đánh dấu của một thời.


Và thường nó chỉ liên quan đến một người.


“Tình Tự Mùa Xuân” của Từ Công Phụng qua tiếng hát tựa như lời nhắn nhủ của anh Tuấn Ngọc.


“Titanium” của David Guetta và Sia. Vừa nghe qua là chỉ muốn ôm người yêu vào lòng.


Và “Cơn Mưa Hạ.” Một “Cơn Mưa Hạ” của thành phố Melbourne hơn 20 năm trước. Khi tôi vẫn còn học trung học và lần đầu tiên biết nhung nhớ là gì. Biết buồn theo kiểu:


Hôm nay trời nhẹ lên cao


Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn.


Mãi cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác buồn da diết ấy. Cái thú thích “được” buồn của tuổi đôi mươi. Khi chuyện không có chi cũng phải xé ra to để có cơ hội được… buồn. Ðược nằm vùi trong chăn ấm, khi mưa đang tí tách bên ngoài, để được nghe đi, nghe lại tiếng hát buồn rười rượi của Lâm Thúy Vân:


Từng hạt mưa, nhẹ như phím đàn


Tình gọi tình, vòng tay quá ngỡ ngàng…


Chưa đủ. Sau một thời gian nghe ngóng xong, tôi đã cố tập đàn guitar sao cho đúng và chuẩn để mình có thể tiếp tục tự… sướng trong cái buồn.


Thế mới đáng mặt đàn ông, con trai Việt Nam mới lớn!


Thế vậy mà không ngờ, 23 năm sau, tôi lại có dịp đứng cùng Lâm Thúy Vân trên sân khấu của Trung Tâm Asia. Trước mặt hàng ngàn khán giả ở Long Beach Performing Arts Center ở California.


Thế vậy mà, lạ thay, chúng tôi lại không nói đến nhiều những kỷ niệm của tuổi đôi mươi. Mà ngược lại chúng tôi đã nói nhiều về đất nước Việt Nam bên kia bờ Thái Bình Dương nghìn trùng xa cách.


Mặc dù chẳng có ai nhắc nhở chúng tôi phải nói gì. Mặc dù chúng tôi hoàn toàn có quyền muốn nói gì thì nói trong vòng 5 phút trước khi giới thiệu màn kế tiếp.


Thế mới thấy, sông có khúc, người có lúc. Thì ra tôi đã không còn mơ mộng, viển vông như ngày xưa.


Tôi đã hỏi Vân tại sao là một ca sĩ, Vân lại quan tâm đến tình trạng nhân quyền ở quê nhà?


Vân bảo: “Bởi vì em không cho đó là một vấn đề chính trị. Mà chỉ là một vấn đề liên quan đến những quyền lợi căn bản của tất cả mọi người, trong đó có em. Là quyền được nói lên những gì mình thật sự suy nghĩ. Vì em có một trái tim và em thấy chuyện gì đúng là em nói.”


Tôi đã tiếp lời Vân như sau:


“Ðúng vậy thưa quý vị. Là ca sĩ, MC, luật sư, một người dân đang bị mất đất, một blogger, hay đang đi làm nail, cuối cùng tất cả chúng ta đều là con người và vì vậy có những quyền con người căn bản mà không một ai, một chế độ nào có quyền đàn áp. Khoan hãy nói đến vấn đề chính trị, ở đây chúng ta chỉ nói đến quyền được phát biểu ý kiến công khai mà không bị bắt bỏ tù, quyền được tự do thông tin, đọc báo, đọc sách mà không bị kiểm duyệt, bị chặn không cho lên Facebook, bị sách nhiễu, áp bức chỉ vì dám nói, dám viết điều mình suy nghĩ.”


Vừa nói đến đó, Vân đã tiếp lời tôi nhấn mạnh:


“Ðối với riêng em, em còn cảm thấy đây là một trách nhiệm, một sự may mắn mà Trời đã ban cho em, là cho em được sống ở bên ngoài để em có thể nói lên những điều mà những người ở Việt Nam không nói lên được.”


Wow. Có thể nói là tôi đã hoàn toàn ngạc nhiên trước lời chia sẻ này của Vân. Vì thú thật chính tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng việc tranh đấu cho một đất nước Việt Nam ngày càng được tự do, nhân bản lại trực tiếp liên quan đến sự may mắn cá nhân của riêng mình khi được lớn lên và trưởng thành ở hải ngoại.


Có lẽ tôi cần phải suy nghĩ nhiều hơn về vấn đề này.


Ðặc biệt là sự ngẫu nhiên trùng hợp đến diệu kỳ ngay trên một sân khấu văn nghệ đầy màu sắc, lụa là, son phấn. Nhưng đó cũng là nơi đã vừa cho tôi có thêm nhiều niềm tin ở con người, đặc biệt là những con người Việt Nam vẫn luôn biết thổn thức cho đồng loại.

Lợi và hại khi khai phá sản

 


Luật Sư LyLy Nguyễn


 





LTS – Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Bảo Vệ Tài Sản, Luật Thương Mại cho các công ty hoặc tiểu thương, cố vấn điều hành tài sản, bênh vực thân chủ trong những vụ rắc rối khi bị kiểm tra thuế, kế hoạch địa ốc, khai phá sản và luật gia đình. Luật Sư LyLy còn thay mặt cho thân chủ trong các vấn đề liên quan đến Thuế Lợi Tức Cá Nhân (Income Tax), Thuế Trả Nhân Công (Employment Tax), Thuế Mua Bán (Sale And Use Tax) Và Thuế Tài Sản (Estate Tax), ở cả hai cấp liên bang và tiểu bang, cũng như đã nhiều lần diễn thuyết về các vấn đề giao dịch thương mại, ngân hàng, thuế và điều hành tài sản tại nước ngoài. Ngoài ra LyLy Nguyễn còn rất giàu kinh nghiệm về Luật Gia Ðình với các vụ ly dị có con nhỏ và có tranh chấp tài sản; Luật Khánh Tận với Chương 7 hay Chương 13. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 2009 North Broadway, Santa Ana, CA 92706. ÐT: (714) 531-7080.




 


Khai phá sản theo Luật Khánh Tận Hoa Kỳ hiển nhiên là một giải pháp đắc dụng giúp giải cứu những người đang túng quẫn vì ngập nợ, tuy nhiên cũng có một số nợ mà phá sản không đụng tới được. Ðối với người đang bị khủng hoảng tài chánh không có tiền trả nợ thì việc khai phá sản hiển nhiên có nhiều điều lợi. Ðiều lợi đáng kể nhất khai phá sản giúp cho một số rất đông người nợ có cơ hội xây dựng lại sự nghiệp tiền bạc từ đầu.


Những người hội đủ điều kiện khai phá sản theo Chương 7 thì có thể được tòa án cho giải nợ tức là được xóa đi một cách hợp pháp phần lớn các món nợ loại không thế chấp điển hình như nợ thẻ tín dụng. Người ấy còn được giữ lại một số tài sản “miễn trừ” được ấn định tùy luật tiểu bang theo đó nhiều tiểu bang mô tả rất khác nhau những món tài sản nào mà người khai phá sản được giữ. Nên nhớ trong vài trường hợp Luật Khánh Tận mới đặt nhiều tiêu chuẩn và điều kiện khó khăn hơn trước để ngăn cản bớt số người xin giải nợ theo Chương 7 Luật Khánh Tận liên bang.


Một lợi điểm lớn khác nữa của khai phá sản là bảo vệ cho người nợ không bị chủ nợ quấy nhiễu. Ngay từ lúc đặt bút ký tên vào đơn xin thì mọi hành động đòi nợ của chủ nợ phải ngưng ngay do mãnh lực của điều luật gọi là “tự động đình chỉ (automatic stay)” có hiệu quả ngăn chận mọi hoạt động đòi nợ tức khắc kể cả xiết nhà lẫn câu xe.


Nếu chủ nợ nào ương ngạnh không thi hành theo luật thì sẽ bị kết tội bất tuân lệnh tòa án và bị phạt bồi thường thiệt hại. Luật tự động đình chỉ áp dụng cho nhiều loại nợ kể cả nợ vay tiền mua xe. Nếu người nợ đã trả nợ đều đặn hàng tháng và tiếp tục trả món nợ có thế chấp ấy thì chủ nợ có khuynh hướng muốn tiếp tục đòi nữa. Tuy nhiên nếu có tháng thiếu chưa trả thì chủ nợ thường nộp đơn xin tòa án cho ngưng luật này để họ có thể hoặc câu xe hoặc thương lượng lại món nợ.


Ngoài ra luật liên bang còn bảo vệ cho người khai phá sản không bị mất việc làm vì lý do thuần túy là khai phá sản. Vì vậy tạm thời ít ra chủ nợ không có quyền chận lương, tịch biên trương mục ngân hàng, câu xe hay đuổi nhà cũng như truất hữu các đồ đạc khác hoặc cắt điện nước hay các nhu cầu tiện nghi hoặc ngăn chặn tiền trợ cấp xã hội của người nợ. Tuy nhiên cũng có một số điều khoản mà luật tự động đình chỉ bị hạn chế không ngăn ngừa được.


Trường hợp một người thuê nhà thiếu tiền nhà vài tháng rồi khai phá sản thì luật tự động đình chỉ có ngăn chủ nhà trục xuất người thuê hay không? Câu trả lời tùy thuộc vào sự kiện chủ nhà mới dọa đuổi hay là đã kiện ra tòa xin tiến hành thủ tục trục xuất. Nếu mới dọa thì luật tự động đình chỉ có hiệu lực và chủ nhà không làm gì được người thuê cho đến khi vụ khai phá sản hoàn tất.


Ngược lại theo luật mới khi chủ nhà đã nộp đơn kiện ở tòa án tiểu bang thì tòa án thường chuẩn y cho lệnh trục xuất. Sau đó dù người thuê khai phá sản thì chủ nhà vẫn có quyền đuổi nhà trừ phi người thuê làm được hai điều:


1- Nộp đến Tòa Khánh Tận kèm theo đơn khai phá sản một giấy chứng nhận điều khoản trong hợp đồng cũ người thuê có quyền tái lập (reinstate) hợp đồng bằng cách trả số tiền nhà còn thiếu.


2- Nộp tất cả số tiền nhà còn thiếu đó cho vị biện lý để chuyển cho chủ nhà. Dĩ nhiên nếu chủ nhà muốn giữ ý định đòi nhà thì vẫn có quyền phản đối và tòa án phải quyết định trong vòng mười ngày hoặc cho người thuê tái lập hợp đồng hoặc cho chủ nhà thâu hồi lại căn nhà.


Giả sử chủ nhà thắng kiện cho trục xuất thì người thuê lại phải nộp một giấy chứng nhận thứ nhì trong vòng 30 ngày sau ngày khai phá sản và xác nhận rằng phần lỗi trả chậm tiền nhà trước đó là nguyên cớ cho chủ nhà đòi trục xuất thì nay đã sửa lỗi rồi, tiền trả thiếu cũng đã thanh toán xong. Tuy vậy ngay cả sau lúc nộp đơn lần thứ hai, chủ nhà vẫn có quyền phản đối nếu không thay đổi ý định đòi nhà và cũng như lần trước, tòa án lại phải cứu xét trong vòng 10 ngày để quyết định cho bên nào thắng kiện.


Ðồng thời luật mới cũng có điều khoản nếu chủ nhà đã tiến hành thủ tục trục xuất trước khi người thuê khai phá sản với lý do người thuê làm căn nhà bị nguy hiểm vì dùng hay cho phép người khác dùng các chất liệu cấm trong phạm vi nhà đó thì chủ nhà chỉ cần nộp cho vị biện lý của tòa án một bản chứng thực sự kiện là đủ.


Sau đó chủ nhà có thể xúc tiến trục xuất trong vòng 15 ngày nếu người thuê không phản đối. Cũng cần nói rõ rằng luật pháp có cho hạn định 15 ngày và trong buổi phán quyết, người thuê phải trình trước tòa giấy chứng nhận đã chấn chỉnh tình trạng hoặc không còn nguy hiểm như lúc trước nữa. Vào lúc này tất cả đều tùy thuộc vào quyết định của tòa án có cho chủ nhà tiếp tục trục xuất hay không. Nên nhớ hạn định của những hoàn cảnh này thì rất ngắn ngủi cho nên cần tìm luật sư kinh nghiệm giúp đỡ giải quyết vấn đề.


Nói chung luật tự động đình chỉ tự động ngưng các vụ kiện đòi tiền của chủ nợ ngay khi nộp do đó nên nhờ luật sư hướng dẫn để nộp đơn cho kịp thời. Phần lớn – nhưng không phải là tất cả – nhiều vụ kiện bị hủy bỏ luôn sau ngày khai phá sản và nợ nần của người khai cũng được giải luôn. Tuy nhiên điều cần là phải nộp đơn xin phá sản trước khi tòa xử và ra phán quyết.


Luật tự động đình chỉ do các vụ khai phá sản có mãnh lực cấm cản tức khắc mọi hành động đòi nợ mà không cần đến giấy phép của tòa án. Người nợ có quyền nộp đơn khai phá sản bất cứ lúc nào để ngưng mọi hành động truy đòi miễn là trước ngày tòa xử. Kể ra nộp đơn khai phá sản sau ngày tòa đã xử cũng có thể lật ngược thế cờ nhưng vụ kiện sẽ rất phức tạp mà phần thắng thế không nắm được trong tay.


Trường hợp một cặp vợ chồng đưa nhau ra tòa xin ly dị giữa lúc đang khai phá sản thì luật tự động đình chỉ vẫn có ảnh hưởng tới hai bên. Trên thực tế trong phần lớn các vụ ly dị, luật tự động đình chỉ ngăn không cho vợ chồng thi hành ly dị cho tới khi vụ phá sản kết thúc và luật đình chỉ được giải tỏa, mãn hạn, hay chấm dứt.


Tuy nhiên người hôn phối có quyền nộp đơn yêu cầu tới Tòa Khánh Tận xin giúp cho ngưng ảnh hưởng tự động đình chỉ để có thì giờ giải quyết vấn đề ly dị cùng tiến hành việc phân chia tài sản. Mặt khác nếu không xin lệnh tòa án giải tỏa luật tự động đình chỉ trước khi tiến hành thủ tục không miễn trừ trong vụ ly dị thì có thể bị tòa trừng phạt vì vi phạm luật này. Như vậy ảnh hưởng của luật phá sản và luật ly dị rất phức tạp do đó nên tìm luật sư chuyên môn về khánh tận và ly dị nếu có tính đến chuyện khai phá sản trong lúc đang tiến hành một vụ ly dị.


Về ảnh hưởng của khai phá sản đối với các thẻ tín dụng, theo nghiên cứu mới đây thì có khoảng một phần ba giới tiêu thụ có thành tích khai phá sản đã xin được thẻ tín dụng mới trong vòng 3 năm và vào khoảng 50% xin được thẻ sau 5 năm. Tuy nhiên điều kiện để được cấp thẻ thì bị ảnh hưởng rất nhiều vì khai phá sản, thí dụ như phải chịu lãi suất rất cao và giới hạn tín dụng (credit limit) thấp hoặc phải đóng tiền thế chân mới được cấp thẻ. Do đó những ai có thẻ kiểu này thì chỉ nên dùng trong những trường hợp cần thiết và nên cố gắng trả dứt hàng tháng đừng để tái diễn tình trạng ngập nợ như trước.


Dù rằng khai phá sản có nhiều lợi điểm nhưng cũng có một vài khía cạnh bất lợi. Hiển nhiên hồ sơ tín dụng (credit record) ghi lại vụ phá sản trong suốt 10 năm. Trong suốt thời gian này những giao dịch liên quan đến tín dụng đều bị hỏng vì không có giới tài trợ nào chịu cho vay hay tài trợ cả, mua bán món nào từ lớn tới nhỏ cũng phải trả bằng tiền mặt, rất khó xin được tín dụng trong tương lai.


Một điểm bất lợi khác vì khai phá sản phải giao nạp một số tài sản không được miễn trừ kể cả nhà ở cho “Tín Viên Khánh Tận (Bankruptcy Trustee)” do tòa chỉ định để nơi đây cho bán đấu giá lấy tiền chia cho các chủ nợ. Tín Viên Khánh Tận bán càng cao thì càng được hoa hồng cao. Sau hết cũng có một vài ảnh hưởng đến thanh danh vì phá sản nhất là đối với những nhân vật có tiếng tăm thí dụ như giới chính khách hoặc tài tử chẳng hạn mà họ không muốn.


Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.





Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 2009 North Broadway, Santa Ana, CA 92706. ÐT: (714) 531-7080.




Biện pháp mới ở bệnh viện giúp giảm nhiễm trùng

CHICAGO (AP) Phòng ngừa nhiễm trùng khi mổ xẻ là quan tâm lớn của các bệnh viện, kết quả cho thấy nhờ áp dụng biện pháp đơn giản mới giúp mang lại hiệu quả cao.







Biện pháp cho bệnh nhân tắm bằng xà phòng sát trùng, đồng thời toán giải phẫu thay áo choàng, găng tay và dụng cụ trong khi giải phẫu, giúp giảm rõ rệt các ca nhiễm trùng ở các bệnh viện. (Hình: Brendan Smialowski/AFP/Getty Images)


Một dự án được thực hiện ở bảy bệnh viện lớn giúp giảm được nhiễm trùng gần một phần ba các trường hợp giải phẫu đường ruột, tức khoảng 135 trường hợp, và tiết kiệm được gần $4 triệu, theo công bố của một ủy ban hỗn hợp và American College of Surgeons công bố hôm Thứ Tư. Hai nhóm này thực hiện dự án kéo dài hai năm rưỡi.


Dự án liên quan đến cuộc giải phẫu các bệnh ung thư và đường ruột. Tuy nhiên, nhiễm trùng khi mổ đường ruột là thông thường nhất vì đây là nơi có chứa nhiều vi trùng nhất.


Các bệnh viện tham dự dự án gồm Cedars-Sinai Medical Center ở Los Angeles; Cleveland Clinic ở Ohio; Mayo Clinic-Rochester Methodist Hospital ở Rochester, tiểu bang Minnesota; North Shore-Long Island Jewish Health System ở Great Neck, tiểu bang New York; Northwestern Memorial Hospital ở Chicago; OSF Saint Francis Medical Center ở Peoria, tiểu bang Illinois; và Stanford Hospital & Clinic ở Palo Alto, tiểu bang California.


Giải pháp gồm việc cho bệnh nhân tắm bằng xà phòng sát trùng trước khi mổ, đồng thời bắt toán giải phẫu phải thay áo choàng, găng tay cùng các dụng cụ, để đề phòng phát tán vi trùng trong quá trình làm việc.


Một số bệnh viện sử dụng dụng cụ bảo vệ vết mổ đặc biệt, ngăn vi trùng ở đường ruột không chạm phần da.


Mức độ nhiễm trùng trung bình liên quan đến giải phẫu đường ruột tại bảy bệnh viện giảm khoảng 16% đối với bệnh nhân, trong thời kỳ 10 tháng.


Số bệnh nhân ở nán lại bệnh viên vì nhiễm trùng giảm trung bình 15 ngày xuống còn 13 ngày, giúp tiết kiệm chi phí.


Bác Sĩ Mark Chassin, giám đốc của ủy ban hỗn hợp, nói: “Sự tiến bộ cho thấy có sự săn sóc bệnh nhân an toàn hơn. Phần việc của chúng tôi bây giờ là phổ biến rộng rãi phương pháp phòng ngừa có hiệu năng này đến tất cả các bệnh viện.”


Mỗi năm có khoảng 2 triệu trường hợp nhiễm trùng liên quan đến săn sóc y tế trên toàn quốc; trong số đó có 90,000 bị tử vong. (TP)

Tác dụng của caffein

 


 


Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức


 


Trong mấy tháng vừa qua, nước tăng cường sinh lực – energy drink – chứa caffein đã là đề tài được công chúng, các nhà y khoa học cũng như truyền thông thậm chí có cả mấy nghị sĩ Quốc Hội Hoa Kỳ thảo luận, bàn tán. Nguyên do là cơ quan FDA Hoa Kỳ cho hay họ đã khởi sự điều tra báo cáo về 13 tử vong có thể do loại nước uống 5-Hour Energy và 5 tử vong với một suy tim trầm trọng do nước uống chứa nhiều caffein, Monster Energy Drink. Tuy nhiên cơ quan nhấn mạnh rằng các báo cáo này chưa phải là kết luận của FDA.


Theo Consumer Report, một lon 8oz 5-Hour Energy Extra Strength có 242 mg caffeine, Red Bull có 83 mg và Monster có 92mg. Nhiều loại nước uống có lượng caffein cao hơn trên nhãn hiệu tới 20 lần và nhiều loại có caffein mà lại không ghi.


Xin nhắc lại, một ly cà phê 8oz có khoảng 100 mg. Theo các nhà nghiên cứu, một người trưởng thành khỏe mạnh có thể dùng tới 400 mg caffeine một ngày, phụ nữ có thai nên giới hạn ở mức độ 200 mg còn trẻ em từ 45-85 mg.


Cà phê có chất caffein là loại nước uống rất phổ biến và ưa thích từ thuở xa xưa. Vậy mà tại sao bây giờ lại có chuyện gây ra chết chóc bệnh hoạn như vậy.


Xin cùng tìm hiểu.


 


Caffein là gì?


 


Caffein là một hóa chất hữu cơ thuộc nhóm purine có trong nhiều loại thực vật như trà, cà phê, coca,…


Sau khi uống, caffein thấm nhập rất mau vào khắp các bộ phận của cơ thể. Thời gian bán hủy là 3 giờ nên caffein không tích tụ trong cơ thể. Ða số caffein được thải khỏi cơ thể qua nước tiểu.


Tác dụng chính của caffein là kích thích hệ thần kinh trung ương, tăng sinh hoạt trí tuệ, làm ta tỉnh táo nhất là khi con người mỏi mệt hoặc chán nản. Với giấc ngủ thì ảnh hưởng tùy người: có người gặp khó khăn, có người lại ngủ tốt khi uống cà phê.


Caffein làm thư giãn cơ thịt trong thành động mạch, tăng sức co bóp của tim, tăng máu từ tim đưa ra, tăng huyết áp.


Caffein tăng dịch vị bao tử cho nên nhiều người thích uống cà phê sau khi ăn để dễ tiêu hóa thực phẩm.


Caffein làm tăng sự sức chịu đựng của vận động viên thể thao, vì thế Ủy Ban Thế Vận không cho phép vận động viên dùng quá nhiều chất kích thích này.


Caffein làm tăng sự bài tiết nước tiểu.


Bình thường cơ thể chịu đựng được khoảng 200mg caffein. Khi dùng trên 1000 mg thì có người thấy mất ngủ, hồi hộp, tim đập nhanh, thở hổn hển, đi tiểu nhiều, ù tai, xót ruột.


Tử vong xẩy ra khi dùng trên 10 gram caffein tức là từ 80-100 ly cà phê!


 


Ảnh hưởng của caffein với sức khỏe


 


Về ảnh hưởng của caffein lên sức khỏe có nhiều ý kiến khác nhau. Các nhà khoa học vẫn liên tục làm việc để tìm ra câu trả lời thỏa đáng về ảnh hưởng này. Sau đây là một số kết quả đã đạt được.


1. Ý kiến thuận


Từ năm 1958, cơ quan Dược Phẩm và Thực Phẩm Hoa Kỳ đã coi caffein như an toàn và không có nguy hại.


Hiệp Hội Y Khoa Hoa Kỳ cũng có ý kiến tương tự: uống cà phê hay trà vừa phải không có ảnh hưởng xấu cho sức khỏe.


Nhiều chuyên gia nói người khỏe mạnh dùng không quá 300mg caffein mỗi ngày (khoảng 3 ly cà phê) thì là mức độ trung bình.


Mỗi người có mức chịu đựng với caffein khác nhau. Có người uống vài ba ly không sao, có người chỉ uống nửa ly đã cảm thấy tác dụng kích thích của caffein.


Thường thường một nửa số caffein tiêu thụ được thải ra khỏi cơ thể 3-4 giờ sau khi uống. Uống cà phê mà lại hút thuốc lá thì chất caffein lại được thải ra khỏi cơ thể mau hơn.


a) Trẻ em với cà phê


Nhiều bậc cha mẹ tỏ ý e ngại khi thấy con trẻ uống nhiều nước giải khát có caffein. Theo Viện Y Tế Quốc Gia Hoa Kỳ thì trẻ con và người lớn đều có khả năng chuyển hóa caffein như nhau và caffein không có ảnh hưởng gì tới sự năng động và sự tập trung của chúng. Tuy nhiên, caffein là một chất có tác dụng như dược phẩm nhẹ và tùy theo số lượng, có thể kích thích hệ thần kinh.


b) Caffeine với ung thư


Có một thời gian, caffein và cà phê đã bị gán cho là có thể gây ra vài loại ung thư như bao tử, miệng, gan, ruột già, vú. Nhưng các nghiên cứu mới đây đã gỡ nỗi oan này cho caffein. Tài liệu hướng dẫn về dinh dưỡng của Viện Ung Thư Hoa Kỳ nhấn mạnh là không có bằng chứng nào về việc caffein làm tăng nguy cơ ung thư các loại.


Nghiên cứu ở Nhật, Na Uy, Hoa Kỳ đều trấn an giới tiêu thụ là caffein không gây ung thư. Ðồng thời nghiên cứu của Bác Sĩ Lee Wattenberg tại Ðại Học Minnesota lại cho là cà phê xanh có thể ngăn chặn ung thư ở các con vật trong phòng thí nghiệm và nghiên cứu ở Na Uy cho là caffein có thể ngừa ung thư ruột già.


c) Caffein và bệnh tim mạch


Nhiều người tin là cà phê làm tăng huyết áp nên sợ không dám uống. Cũng có người nghĩ là cà phê làm tim đập nhanh, có thể đưa tới suy tim. Sở dĩ họ tin như vậy là vì một nghiên cứu của Ðại Học Y Khoa John Hopkins vào năm 1985 cho hay nếu uống trên năm ly cà phê mỗi ngày thì nguy cơ bệnh tim tăng lên gấp ba lần so với người không uống cà phê.


Sự thực thì caffein dùng vừa phải (một hay hai ly một ngày) không làm tăng huyết áp hoặc đau tim, trừ khi quá nhậy cảm với caffein thì huyết áp có thể tăng lên chút ít và kéo dài không quá vài giờ đồng hồ. Nhiều nghiên cứu cho hay sự tăng huyết áp này cũng giống như khi ta bước lên mươi bậc cầu thang.


Có nghiên cứu ở Ý năm 1987 cho là phụ nữ uống cà phê mỗi ngày thì huyết áp lại hơi xuống thấp.


Năm 1989, nghiên cứu mang tên Framingham Heart Study cho hay không có một liên hệ nhân quả nào giữa caffein và bệnh tim mạch. Ngay sau đó, Ðại Học Harvard rồi đến tạp chí của Hiệp Hội Y Khoa Hoa Kỳ cũng hỗ trợ kết quả trên và kết luận là dùng caffein không làm tăng nguy cơ bệnh tim hay tai biến mạch máu não.


Tuy nhiên, để an toàn, quý vị có bệnh tim mạch nên tham khảo bác sĩ về việc có nên dùng nước uống có caffein hay không và dùng bao nhiêu là thích hợp.


d) Caffeine và thai nghén


Ðã có nhiều nghiên cứu về ảnh hưởng của caffeine vào việc thai nghén và thai nhi.


Năm 1988, một ý kiến được nêu ra là hai ly cà phê mỗi ngày có thể làm giảm khả năng sinh sản của nữ giới. Nhưng nhiều nghiên cứu khác vào năm 1990 của Trung Tâm Kiểm Soát và Ngừa Bệnh Hoa Kỳ CDC và Ðại Học Harvard đều cho là tiêu thụ caffein không có ảnh hưởng gì đến sự thụ thai, sự hư thai hay trẻ em sinh thiếu ký.


Nhưng giới chức y khoa cũng như Cơ Quan Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa kỳ thì cẩn thận hơn và vẫn khuyên các bà mẹ mang thai là không nên uống quá hai ly cà phê mỗi ngày, để tránh hậu quả không tốt.


Về việc nuôi con bằng sữa mẹ cũng vậy: caffein có thể tràn vào sữa mẹ nhưng nếu chỉ uống hai ba ly một ngày thì cũng không ảnh hưởng gì tới em bé.


e) Caffeine và bệnh loãng xương


Vì có nghiên cứu cho hay, dùng trên 700 mg caffeine mỗi ngày có thể làm tăng calcium và magnesium qua nước tiểu cho nên nhiều người cứ sợ caffein cũng là nguy cơ gây bệnh loãng xương. Nhưng những nghiên cứu gần đây đều không tìm ra liên hệ nhân quả của caffeine với loãng xương. Như vậy xin quý vị cứ yên tâm mà thưởng thức cà phê, nhưng không nên dùng nhiều quá. Và nếu còn e ngại thì uống thêm nửa ly sữa bù lại được calcium thất thoát này.


f) Caffeine với hiện tượng chệch múi giờ


Caffein giúp giải quyết khó khăn của nhiều người khi di chuyển qua nhiều múi giờ khác nhau. Ðó là hiện tượng chệch múi giờ (jet lag).


Một chuyên viên không gian, Charles F. Ehert, cho là caffein có thể điều chỉnh nhịp sinh học trong người và làm giảm triệu chứng của chệch múi giờ như rối loạn giấc ngủ, mệt mỏi. Theo ông ta, vào ngày khởi hành, nếu di chuyển về phía Tây thì nên uống ba ly cà phê đặc vào buổi sáng; còn nếu bay về hướng Ðông thì ngưng uống cà phê cho đến buổi chiều.


Ngoài ra, caffein còn được dùng trong y học khi phối hợp với thuốc chống đau aspirin, acetaminophen (Tylenol), Ergot alkaloid.


Tạp san của American Medical Association số tháng 6 năm 1999 công bố một kết quả nghiên cứu cho hay uống 4 ly cà phê một ngày thì người đàn ông có khả năng giảm sạn túi mật tới 45%.


2. Ý kiến nghiêm khắc


Những người nhìn cà phê với đôi mắt nghiêm khắc thì cho là caffein gây ra nghiện và có nhiều tác dụng không tốt cho sức khỏe.


Họ đưa ra những nghi ngờ là uống nhiều caffein gây cao huyết áp, là nguy cơ của cơn suy tim, bao tử bị lở loét, phụ nữ sanh thiếu tháng và thai nhi thiếu cân, có thể gây ra ung thư bọng đái, tụy tạng, vú, ruột già, tử cung.


Tập san của American Medical Association ngày 26 tháng 1, 1994 công bố có sự liên hệ đáng kể giữa uống nhiều cà phê với giảm tỷ trọng đặc của xương hông, cột sống phụ nữ. Nhưng thay đổi này không xẩy ra nếu các bà uống một ly sữa mỗi ngày.


Caffein cũng được nói là làm tăng các triệu chứng khó chịu trước mỗi kinh kỳ của phụ nữ như là mất ngủ, lo âu, gắt gỏng, bất an, căng vú… và làm tăng sự sản xuất kích thích tố cortisol từ nang thượng thận, làm đàn bà giảm khả năng thụ thai, đàn ông sinh ra tinh trùng bất thường.


Tập san y học của Hội Thần kinh Tâm Trí Hoa Kỳ kể lại trường hợp khá hi hữu như sau: Một vị đại tá 37 tuổi than phiền với bác sĩ là từ hơn hai năm nay, ông ta luôn luôn ở trong tình trạng lo âu, bồn chồn, không tập trung được trí nhớ, đôi khi dễ cau có gắt gỏng với đồng bạn, hay đau bụng, ói mửa, đại tiện không thông, đêm mất ngủ.


Các thử nghiệm máu, nước tiểu đều không tìm ra bất thường nào.


Một bác sĩ thần kinh bèn hỏi là ông có uống nhiều cà phê không. Vị đại tá nhận là mỗi ngày ông ta uống tới mươi ly cà phê, cộng thêm vài lon coca cola, buổi tối uống thêm ly sữa nóng pha với chocolate. Ông ta nói vì công việc nhiều quá nên cần uống cà phê để tỉnh táo làm việc.


Các bác sĩ bèn yêu cầu vị đại tá ngưng tất cả nước uống có caffein, thì các triệu chứng trên giảm lần và hết hẳn.


Nhiều người còn than phiền tối trước uống cà phê làm họ ngủ không ngon giấc, mà buổi sáng dậy cứ mệt mỏi, nhức đầu, phải uống một ly cà phê mới làm việc được.


Ðiều này là do trong giấc ngủ, chất adenosine gây ra êm dịu bám vào các tế bào thần kinh, làm hoạt động của chúng giảm và ta đi vào giấc ngủ. Do có cấu trúc tương tự, nên khi uống cà phê, thì tế bào thần kinh nhầm tưởng caffein là những phân tử adenosin, nên thu hút caffein. Tế bào trở nên năng động, kích thích não thùy tiết ra epinephrine. Epinephrine làm tim đập nhanh, hơi thở dồn dập, con ngươi mở rộng, huyết áp tăng, bắp thịt cương co, con người ở trong trạng thái năng động, tỉnh táo. Nhưng khi epinephrine tan biến thì các đáp ứng trên xìu xuống, con người mệt mỏi. Muốn lấy lại sự năng động, nhiều người phải uống một ly cà phê để tỉnh táo trở lại. Những người thường xuyên dùng cà phê sẽ phụ thuộc vào chất này cũng như người hút thuốc lá cần nicotin.


Một thắc mắc nhiều người thường nêu ra là: nếu như caffein có thể gây ra tác hại thì tại sao các loại nước uống có chất này lại được bán khắp nơi? Câu trả lời rất giản dị: Hàm lượng caffein trong các thức uống thông thường không cao đến độ có thể gây rủi ro. Vì thế mà nước trà, cà phê đã trở nên phổ biến ở khắp mọi gia đình.


 


Kết luận


 


Chuyện energy drink có gây ra rủi ro cho sức khỏe hoặc tử vong hay không còn đang được cơ quan hữu trách là FDA điều tra.


Tuy nhiên, trong một văn thư trả lời ưu tư của Thượng Nghị Sĩ Richard Durbin (D-Ill) về ảnh hưởng của nước uống chứa caffein, Phó Giám đốc Cơ quan FDA Jeanne Ireland cho hay một người lớn khỏe mạnh có thể chịu đựng tới 400 mg caffein một ngày mà không bị những bệnh như tim mạch, loãng xương, lú lẫn…


Cơ quan cũng nhắc nhở dân chúng rằng các loại nước uống này không thay thế cho sự ngủ-nghỉ bình thường mà cơ thể cần, và trước khi dùng nên hỏi ý kiến bác sĩ vì chúng có thể có các chất gây ảnh hưởng tới sức khỏe bệnh tật của mình. FDA cũng đòi hỏi các nhà sản xuất phải bảo đảm sản phẩm an toàn và có ghi rõ thành phần trên nhãn hiệu trước khi đưa ra thị trường.


Thành ra, bà con ta hãy cứ “vô tư” thưởng thức khoảng 3 ly cà phê mỗi ngày là “an toàn xa lộ.”


Chứ đừng như nhà văn Honore’ de Balzac, mỗi ngày uống tới hơn hai chục ly cà phê, thậm chí nhiều khi ông còn nhai nuốt bột cà phê mới thấy đã. Ông làm việc 15 giờ mỗi ngày và diễn tả tác dụng của cà phê đại ý như sau: “Ngay sau khi những giọt cà phê đen nóng hổi rơi vào bao tử thì tức khắc trong người ông có một sự khích động lớn xẩy ra. Các ý tưởng xuất hiện như những binh đoàn đại quân trên chiến trường và trận chiến bắt đầu. Ký ức trở lại như vũ bão, phép dùng chữ ẩn dụ, ví von, lý luận chan hòa tạo cho ông một nguồn cảm hứng để viết. Viết liên tục với những dòng chữ tràn ngập trên trang giấy trắng.”


Nghe nói ông bị suy tim.


Chẳng biết có phải vì uống quá nhiều cà phê.


Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức


www.bsnguyenyduc.com

Lầm lẫn về dầu nhớt

 


 


Phạm Ðình


 


Nhân câu chuyện về nước coolant, xin nói sang chuyện dầu nhớt. Các thứ dầu nhớt trong xe bao gồm nhớt máy (engine oil), dầu hộp số (transmission oil), dầu thắng (brake fluid), dầu tay lái (steering fluid). Nhưng câu chuyện hôm nay là câu chuyện về sự nhầm lẫn: Râu ông nọ cắm cằm bà kia! Cụ thể là vô tình đổ nhớt máy vào bình dầu hộp số, hoặc ngược lại, dầu hộp số đổ vào bình nhớt.









(Hình minh họa: Mark Ralston/AFP/Getty Images)


Không hiểu bạn có nhầm lẫn như vậy bao giờ chưa, hay là đã bị rồi mà vô tình không biết. Thực tế thì thiên hạ bị hoài, là vì, hai thứ đó – nhớt máy và dầu hộp số – mặc dầu không in hệt nhau như 2 chị em sinh đôi, chúng cũng gần gần như nhau. Chắc bạn đã từng nghe nói anh chàng kia vào làm rể một nhà nọ có 2 chị em sinh đôi. Anh chàng lấy một người, người ngoài không phân biệt được là anh lấy cô chị hay lấy cô em. Còn anh, không biết có phân biệt được hay không, nhưng có vẻ như anh… lầm người hoài. Và cũng không biết, sau mỗi lần lầm như vậy thì anh có khổ không, hoặc có vấn đề gì với người này người kia hay không? Có điều nếu chúng ta nhầm nhớt máy với dầu hộp số thì rõ ràng đó là vấn đề cần phải được điều chỉnh ngay. Sau đây là một vài trường hợp cụ thể:


 


Dầu hợp số vô lầm bình nhớt


 


Hỏi 1: Tôi mới gặp một trường hợp khó xử do chính tiệm sửa xe gây ra khi tôi đưa xe vào để thay nhớt. Vô tình họ lại đổ dầu hộp số vào bình. Mãi tới 2 tháng sau mới phát giác ra. Không hiểu đầu máy có bị tổn hại gì không? Và nếu có, làm sao mình biết để bắt đền người ta?


Và sau đây là một trường hợp tương tự:


Hỏi 2: Xe của tôi là Nissan Sentra, mới chạy được 92,000 dặm. Hồi Tháng Hai, tôi có đưa xe ra ngoài một tiệm lớn (chi nhánh của một công ty toàn quốc) để thay nhớt. Ngày hôm sau, xe không chịu nổ máy ngay mà cứ khục khặc hoài, đến khi nổ được thì lại tắt. Tôi phải mang xe ra 2 tiệm khác, và tốn kém thêm vài trăm đô nữa mới chỉnh lại được. Sau đó tôi lái xe bình thường cho đến Tháng Bảy vừa qua, thì mang xe tiệm. Tại đây họ hỏi tôi có muốn thay nhớt không? Tôi nói Ok vì từ lần thay nhớt trước đến nay cũng đã 5 tháng. Khi thay nhớt, thợ mới khám phá ra là dầu hộp số chứ không phải là nhớt ở trong bình. Tôi liên lạc lại bên cái tiệm cũ, là chỗ thay nhớt lần trước cho tôi. Họ nói chờ lâu quá rồi, họ không chịu trách nhiệm gì hết. Như vậy là tôi lại mất thêm vài trăm nữa để lo súc bình mà không biết máy móc có tổn hại gì không?


Ðáp: Chúng ta không lạ khi những trường hợp lầm lẫn như vậy lại xảy ra ở tiệm sửa xe. Là vì, ở tiệm sửa xe người ta phải phục vụ nhiều người, mỗi người một nhu cầu khác nhau, khi thì nhớt khi thì hộp số, khi khác lại là nước coolant. Nên sự lầm lẫn đương nhiên phải xảy ra. Còn nếu bạn tự làm lấy, thì dăm bảy tháng, hoặc xuân thu nhị kỳ mới làm một lần, mỗi lần làm là chuẩn bị long trọng cứ như sắp xảy ra chuyện lớn, nên tuy làm chậm chạp vì không quen tay, nhưng chuyện lầm lẫn “râu ông nọ cắm cằm bà kia” khó xảy ra.


Bây giờ, nói về chuyện lợi hại: Dầu hộp số và nhớt máy có cùng chức năng như sau, nghĩa là để bôi trơn các thành phần cọ xát. Tuy nhiên, dầu hộp số có độ trơn ít hơn nhớt máy, nên không đủ điều kiện để thay thế nhớt máy. Nhưng, lỡ tay đổ dầu hộp số vào bình nhớt cũng không đến nỗi nguy hại như đổ nước rửa kiếng vào trong đó. Ðây rõ ràng là một trường hợp chểnh mảng của tiệm sửa xe, có thể làm thiệt hại đến quyền lợi của khách hàng. Thiệt hại như thế nào thì còn tùy. Rất tiếc, thời gian 2 tháng, hoặc thậm chí 5 tháng, là một khoảng cách khá dài, sợ rằng máy xe cũng bị tổn hại ít nhiều, tùy trường hợp:


-Nếu không dùng xe dưới những điều kiện “gian khổ” như leo đồi cao, đua xe, phóng nhanh lâu giờ trên xa lộ, chở nặng, hoặc lái xe khi trời cực nóng (trên 100 độ F) thì không đáng lo lắm, sự thiệt hại nếu có chắc không đáng kể.


-Hơn nữa, nếu xe chạy bình thường, không nghe nhiều tiếng động lạ, hoặc ồn ào đáng kể thì đó cũng là một dấu hiệu đáng mừng.


-Ngược lại, nếu xe vận hành dưới những điều kiện gian khổ như trình bày trên, hoặc máy xe kêu to khác thường, thì đó là dấu hiệu tổn hại.


Khi phát giác ra điều đó, bạn phải lo cho cái xe như sau:


-Tìm ngay một tiệm sửa xe uy tín để xem xe đã bi tổn hại ra sao.


-Thay nhớt ngay, thay cả bình lọc nhớt.


-Và sau đó chừng 1 tháng lại thay nhớt, thay lọc lần nữa. Làm như vậy chừng 2 lần mới mong tháo hết được lượng dầu hộp số lỡ tay đổ vào.


Không hiểu bạn có tính kiện cáo gì không, nhưng đây là một bằng chứng của sự chểnh mảng về chuyên môn. Cho dù không kiện cáo gì chăng nữa, bạn cũng phải đòi cái tiệm đó chịu trách nhiệm về các phí tổn sửa xe sau này. Khi mang xe cho tiệm thứ hai kiểm tra lại, bạn nên nhờ họ viết một cái report để làm bằng chứng.


Tóm lại, đổ lầm dầu hộp số vào bình nhớt, nếu được phát giác sớm trong khoảng 1, 2 tuần lễ thì xe không bị tổn hại gì. Nếu phát giác trễ, mà xe lại được sử dụng trong những hoàn cảnh ngặt nghèo thì đó là điều đáng quân tâm.


Hỏi 3: Còn trường hợp của tôi, tôi thay nhớt tại nhà, vô tình dùng bình dầu hộp số mà cứ tưởng bình nhớt. Mãi tới khi đổ hết một quartz mới phát giác ra, sau đó tôi tiếp tục đổ nhớt vào cho đủ. Như vậy có sao không?


Ðáp: Nếu bạn vô tình đổ lỡ chừng độ một quartz dầu hộp số, còn 3 quartz còn lại đúng là nhớt của máy thì không sao! Nhưng lần sắp tới nên thay nhớt sớm hơn một chút.


 


Dùng dầu hộp số để rửa máy


 


Hỏi 4: Tôi nghe nói là có thể dùng dầu hộp số trong bình nhớt để “clean” máy. Chuyện đó có đúng không?


Ðáp: À ra vậy, không phải bạn đổ lầm, nhưng cố tình đổ dầu hộp số vào bình nhớt để clean máy. Quả thực cũng có một “trường phái” cho rằng: Bởi vì dầu hộp số có chất tẩy (detergent) nên dùng nó thay cho nhớt máy một thời gian là một áp dụng thuận lợi, giúp cho hệ thống máy được sạch hơn. Lý luận như vậy không phải là không có cơ sở. Nhưng để được an toàn, thì đề nghị bạn làm như sau:


-Chỉ nên đổ chừng một quart dầu hộp số vào trong bình nhớt, 3 quartz còn lại phải là nhớt máy chính cống (giống như trường hợp người bạn lỡ tay trên đây). Chạy chừng vài trăm dặm rồi cho thay bằng 100% nhớt máy. Ðó là cái kiểu bảo trì xưa cũ, ngày nay người ta có một sản phẩm đặc chế được dùng để “deep clean” đầu máy. Dùng sản phẩm này không đắt hơn bao nhiêu mà an toàn hơn.


-Ðừng bao giờ dùng 100% dầu hộp số thay cho nhớt máy, với mục đích “deep clean.” Trường hợp vô tình nhầm lẫn thì đành chịu, chứ còn cố tình làm như vậy là điều không nên không phải. Một lần nữa, dầu hộp số không đủ độ nhờn (viscosity) như nhớt máy chính qui để bôi trơn những va chạm của các linh kiện đầu máy. Bắt nó hoạt động thay cho nhớt máy là một việc làm hết sức độc tài, giống như “không có chó bắt mèo ăn c…” Ðừng nghe thiên hạ xúi dại.


Hỏi 5: Thế còn vô tình đổ nhớt vô bình dầu hộp số thì sao? Có hại gì không?


Ðáp: Nên tìm cách xả nhớt ra ngay, bằng cách kéo xe đến cho thợ chuyên môn dùng máy súc để hút ra. Dĩ nhiên, nếu mới đổ vô chừng 1 hoặc 2 ounces thì không đến nỗi nào: Bạn có thể tự mình tháo nhớt ra rồi thay lại bằng dầu hộp số. Khi nào có dịp, thì mang ra nhờ thợ súc bình.


Trong trường hợp nào chăng nữa, chúng ta vẫn thấy sự lầm lẫn giữa dầu nhớt gây ra phiền toái, không ít thì nhiều. Còn chuyện lầm lẫn giữa 2 chị em gái sanh đôi thì sao? Người viết thực tình chưa có kinh nghiệm. Ai biết xin chia sẻ nhé!


[email protected]


 





Xe lột dên, xe kêu lóc cóc, xe rỉ nhớt…? Xin xem Cẩm Nang Bảo Trì Tập III đã phát hành. Cùng với Tập I, Tập II, mỗi tập $6.00+$2.00 cước phí. Money Back Guarantee 3 tháng. Gửi cheque hoặc tiền mặt cho Phạm Ðình, PO Box: 9255, Fountain Valley, California 92728-9255. Tel: 714-837-1935. Cho biết điện thoại và email, nếu có. Có thể hỏi tại nhà sách Tú Quỳnh 714-531-4284; hoặc Tự Lực 714-531-5290.




Cái hộ chiếu mang hình lưỡi bò và khu vực nhạy cảm

 


Nguồn: Blog “Viết Từ Sài Gòn” (RFA)


 


Cái hộ chiếu mang hình lưỡi bò và khu vực nhạy cảm. Trong những ngày gần đây, vấn đề hình lưỡi bò in trên hộ chiếu Trung Quốc đã khiến cho cư dân mạng vốn đã bức xúc về vấn đề “quan hệ Việt-Trung” càng thêm bức xúc trước sự trâng tráo, vênh váo của kẻ (đã nhiều lần) xâm lăng Việt Nam trên mọi nghĩa.


Và, trên một nghĩa nào đó, nhà nước Việt Nam cũng có phản ứng trước động thái của “người anh em bốn tốt, mười sáu chữ vàng” bằng cách không chấp nhận hộ chiếu, dán thêm một tờ chiếu khán rời vào hộ chiếu với giá 50 ngàn đồng.


Ban đầu thì chỉ có một số cửa khẩu phía Bắc thực hiện động tác này, cho đến ngày 29 tháng 11 năm 2012, ông Vũ Ðức Ðam, chủ nhiệm Văn Phòng Chính Phủ chính thức công bố lệnh không đóng dấu lên bất kỳ hộ chiếu nào có in hình lưỡi bò.


Nhưng để tạo điều kiện các công dân giao lưu quốc tế, người Trung Quốc vẫn được bán chiếu khán dán lên trên hộ chiếu với giá 50 ngàn đồng.


Thoạt nhìn, thấy có vẻ như nhà cầm quyền Việt Nam đã chính thức phản đối cái hộ chiếu in hình lưỡi bò của nhà cầm quyền Trung Quốc.


Nhưng xét sâu về bản chất của sự việc này mới thấy rằng nhà cầm quyền Việt Nam không những đồng thuận với tấm hộ chiếu trên mà còn nhân cơ hội này kiếm chác thêm một lần nữa, một cách kiếm chác vừa sỉ nhục vừa thể hiện sự phản bội có tính toán.


Thật ra, một hộ chiếu được cấp phát, nó cũng có thể được thu lại và thay đổi bằng một hộ chiếu khác, cũng tương đương như hộ chiếu hết hạn thông lưu, hộ chiếu bị mất hoặc hộ chiếu bị lỗi kỹ thuật chẳng hạn.


Nếu thực sự phản đối trước sự bành trướng và trâng tráo, không coi trọng chủ quyền quốc gia Việt Nam, không coi trọng danh dự dân tộc Việt Nam và chà đạp lên công ước quốc tế, nhà nước Việt Nam có quyền tuyên bố hộ chiếu in hình đường lưỡi bò của Trung Quốc không có giá trị, chí ít là không có giá trị tại Việt Nam, và tuyệt nhiên không đóng bất kỳ một con dấu hay dán bất kỳ một chiếu khán nào lên trên đó.


Và một khi nhà nước Việt Nam làm được như thế, chắc chắn, vì quyền lợi giao lưu của công dân, nhà nước Trung Quốc bắt buộc phải thay đổi hộ chiếu để đảm bảo quyền lợi đi lại của công dân nước họ.


Trên hết, việc làm này phát sinh hai hiệu ứng: Công dân Trung Quốc phải suy nghĩ lại về giá trị tấm hộ chiếu mới được cấp phát, với số lượng không nhiều (vì mới thay đổi hình thức vài tháng gần đây, những hộ chiếu trước đó vẫn lưu hành) nhưng gây nhiều khó khăn cho những ai cầm nó trên tay; Chính phủ và công dân của những nước khác phải xem lại vấn đề trước khi cấp thị thực, chiếu khán cho tấm hộ chiếu vốn đang bị phản đối từ Việt Nam và điều này sẽ tạo ra hiệu ứng dây chuyền trong phản ứng chung của các cơ quan nhập cảnh quốc tế ở các nước khác nhau.


Nhưng không, chính quyền Việt Nam thay vì phản ứng, lại dán một chiếu khán rời có giá 50 ngàn đồng lên tấm hộ chiếu có in hình lưỡi bò nuốt trọn biển Ðông, nuốt trọn lãnh hải Việt Nam, một vùng biển mà cha ông, anh em dân tộc Việt Nam đã đổ không ít xương máu để bảo vệ, nay đã rơi một phần không nhỏ vào tay Trung Quốc.


Và, hệ quả của việc dán chiếu khán rời này là gì nếu không phải là chính thức để người Trung Quốc mang tấm hộ chiếu in hình lưỡi bò vào Việt Nam, đi du lịch, đến thuê phòng khách sạn, làm bất kỳ việc gì họ cũng trình ra tấm hộ chiếu có “khẳng định chủ quyền Biển Nam Trung Hoa – Biển Hoa Nam”?


Và một lần nữa, chính quyền Việt Nam đã chấp nhận cho người Trung Quốc tuyên truyền bá quyền của Trung Quốc trên đất nước Việt Nam với giá 50 ngàn đồng? Vậy, nói nhà nước Việt Nam phản đối có chuẩn chưa?


Xin thưa là cách nói này nếu không ngộ nhận thì cũng là cách nói hồ đồ, vì nhà nước Việt Nam không hề phản đối hộ chiếu hình lưỡi bò của Trung Quốc mà chấp nhận mức phí “quảng cáo Biển Hoa Nam” cho nhà nước Trung Quốc với giá đúng 50 ngàn đồng không hơn không kém!


Và xét cho cùng, trong câu chuyện xâm lăng của người Trung Quốc trước dân tộc Việt Nam, chỉ có nhân dân, cụ thể là những nhân sĩ, trí thức, sinh viên yêu nước luôn đứng lên bảo vệ đất nước, đứng lên phản đối bằng mọi giá. Và, những động thái thể hiện lòng yêu nước này luôn gặp trở lực, gặp phản ứng và đàn áp từ phía chính quyền vì lý do “nhạy cảm”!


Nhạy cảm gì? Cái gì nhạy cảm?


Thiết nghĩ, đó cũng là câu hỏi cần đặt lại vấn đề mạnh nhất hiện nay. Vì thường thì người biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lăng đều bị nhà nước cho công an bắt, dập tắt biểu tình và đưa ra những luận điệu như: Ðây là vấn đề nhạy cảm, đã có chính sách đối ngoại, chiến lược đối ngoại do đảng và nhà nước xây dựng để đối phó; Những thế lực thù địch đã nhúng tay vào, đã khích động để dẫn đến những cuộc biểu tình…


Chung qui, đây là vấn đề nhạy cảm, nhưng hỏi nhạy cảm như thế nào, cái gì nhạy cảm thì không có câu trả lời cụ thể. Bằng chứng là tất cả mọi phóng sự, mọi câu trả lời thông qua phương tiện thông tin nhà nước Việt Nam đều chỉ nói đúng hai chữ “nhạy cảm” không hơn không kém! Thật sự, đây có phải là vấn đề nhạy cảm?


Và nó nhạy cảm đến mức độ/cấp độ nào? Nhạy cảm chỗ nào? Xin thưa, nó quả rất nhạy cảm. Không nhạy cảm sao được khi mà từ những năm 1958, Phạm Văn Ðồng đã ký một công hàm vô hình trung thừa nhận chủ quyền Hoàng Sa là của Trung Quốc.


Không phải tự dưng mà Phạm văn Ðồng lại ký công hàm này, đổi lại nó, đảng Cộng Sản Trung Quốc đã viện trợ một lượng tiền khổng lồ cùng quân, tư trang và khí cụ. Viện trợ những năm 1967-1968 của Trung Quốc dành cho chính quyền Bắc Việt với con số khổng lồ (với tổng cộng hơn 7 tỉ USD, trong đó, hơn 4.5 tỉ là viện trợ của Trung Quốc, phần nhỏ còn lại là của Liên Xô), vượt xa cả Liên Xô đã khiến cho chính quyền Bắc Việt nghiêng hẳn về phía “người anh em Trung Quốc” trở thành nước cộng sản chư hầu của Trung Quốc và chịu mọi chi phối của đảng Cộng Sản Trung Quốc.


Có thể nói, sau lần viện trợ này, nhà nước Cộng Sản Việt Nam hoàn toàn biến thành con rối dưới bàn tay điều khiển của Trung Quốc mà hệ lụy của nó là càng lúc càng lún sâu vào cuộc chơi tôi đòi đầy sỉ nhục như đang thấy của chính quyền Việt Nam.


Ðến đây, chắn chắn không cần giải thích gì thêm, mọi người đều thừa sức để nhận ra vấn đề “nhạy cảm” mà chính quyền Việt Nam đang nhắc đến mỗi khi Việt Nam có biểu tình chống Trung Quốc.


Nó không phải là bạo động, càng không phải là tinh thần yêu nước quá khích hay sự giật dây của thế lực thù địch nào sất. Mà đơn giản, nó là cái ung nhọt đã lâu ngày, đã mưng mủ, nó có thể gây đau và gây hoại thư cho cơ thể nếu không biết khéo xoa dịu, nếu vô tình tác động một lực hơi mạnh vào đấy.


Mà ở đây, cái ung nhọt này lại chính là mối nợ truyền kiếp của nhà nước Cộng Sản Việt Nam đối với nhà nước Cộng Sản Trung Quốc cùng hàng loạt những dây mơ rễ má thậm chí dây thòng lọng và thủ đoạn bất lương mà họ đã chia sẻ với nhau trong công cuộc gieo rắc tội ác với nhân loại. Sự nhạy cảm ở đây là gì nếu không ngoài những xung động, những động thái yêu nước có tác động trực tiếp đến kẻ cầm gậy to con như Trung Quốc.


Cứ mỗi lần nhân dân lên tiếng phản đối Trung Quốc ngoại xâm, cũng là một lần “người anh em Cộng Sản Trung Quốc” cầm gậy chọc ngay vào ung nhọt của “cánh hẩu anh em Cộng Sản Việt Nam.”


Chính vì vậy, mọi động thái yêu nước của nhân dân Việt Nam đều có thể dẫn đến cuộc chiến tranh đòi nợ của người anh em Cộng Sản Trung Quốc. Thậm chí, đã không ít lần, nhà nước Trung Quốc cố tình mạ lị, mắng nhiếc Việt Nam là kẻ vong ơn, bội nghĩa, kẻ ăn cháo đá bát…


Rõ ràng là họ mắng nhiếc có cơ sở và có chủ ý, thậm chí có gợi ý một cách thầm kín chứ không phải là mắng vu vơ. Ðể đi đến một cái nhìn tổng quan hơn về câu chuyện Việt Nam-Trung Quốc, e rằng hơi khó.


Nhưng để đưa ra vài nhận xét có tính chất lát cắt từ chuyện đàn áp biểu tình chống Trung Quốc đến chuyện bán chiếu khán với giá 50 ngàn đồng để người Trung Quốc tha hồ mang hộ chiếu đi khắp đất nước và quảng cáo lãnh thổ, lãnh hải của họ thì có mấy vấn đề dễ nhận thấy:


Chính quyền Cộng Sản Việt Nam hoàn toàn thỏa hiệp với việc cấp hộ chiếu in hình lưỡi bò trên Biển Ðông của Trung Quốc và bán đứng chủ quyền dân tộc chỉ với giá 50 ngàn đồng cho một lần quảng cáo, quảng bá và tuyên truyền.


Nếu thật sự chính quyền Việt Nam có ý thức chống xâm lăng Trung Quốc thì đã cấm nhập cảnh đối với những cái hộ chiếu mang hình lưỡi bò, thậm chí, nếu rõ ràng hơn, họ đã cấp hộ chiếu No U, hộ chiếu in hình chiếc kéo cắt hình lưỡi bò để thể hiện thái độ yêu nước, thái độ tôn trọng chủ quyền quốc gia và tôn trọng xương máu tổ tiên.


Nhưng họ đã không làm vậy, vì nếu làm vậy, thì sẽ không có một nhà nước Việt Nam như hiện nay và thậm chí làm vậy thì lãng mạn quá, văn hóa quá! Mà những thứ này thì rất xa xỉ, nếu không nói là rất nguy hiểm cho sự tồn tại của đảng Cộng Sản Việt Nam.


Ngay cả chuyện đang lúc dầu sôi lửa bỏng như bây giờ, đố ai dám mặc chiếc áo mưa No U hoặc mang những thứ gì có in hình chiếc kéo cắt đường lưỡi bò bảo vệ tổ quốc đi ra đường?! Vì đó là khu vực rất nhạy cảm!

Ngày ‘Thế Giới Chống AIDS’


ẤN ÐỘ –
Các thiện nguyện viên thuộc các tổ chức tại Ấn Ðộ tuần hành với các biểu ngữ kêu gọi hiểu biết về căn bệnh HIV/AIDS trong ngày đi bộ đánh dấu “Ngày Thế Giới Chống Sida” – 1 tháng 12, 2012.



Cơ quan y tế Liên Hiệp Quốc nói rằng có khoảng 2.5 triệu người Ấn Ðộ đang sống với “căn bệnh của thế kỷ,” và nhiều người trong số họ bị cộng đồng xa lánh. (Hình: Dibyangshu Sarkar/AFP/Getty Images)

TIN LUOT

Việt Nam


 



  • Ðội tuyển bóng tròn Việt Nam thua Thái Lan 3-1 trong giải AFF Cup 2012 tại Thái Lan. Ðã về nước.

 



  • Ông Nguyễn Tấn Dũng trả lời phỏng vấn của Bloomberg, nói sẽ “không để xảy ra đổ vỡ ngân hàng có hệ thống.”

 



  • Một du khách Úc cướp xe cứu thương ở Hà Nội, bỏ chạy, tông chết người đi đường.

 



  • Sài Gòn bắt một lô “hàng hiệu” đội lốt hàng Trung Quốc để trốn thuế, trị giá hàng chục tỷ đồng VN.

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 



  • Santa Ana bắt 2 đàn ông, 1 đàn bà bị tình nghi giết một thanh niên hồi tháng 10 và bắn vào cảnh sát chìm.

 



  • Ifonso Frank Gomez, cựu thành viên băng đảng, ở tù 16 năm nay vì bị kết tội giết người hồi năm 1996, nay chứng cứ cho thấy anh ta không phải thủ phạm.

 



  • Anaheim chuẩn thuận hợp đồng lao động mới với lính cứu hỏa, giảm đáng kể “pension” cho người được mướn sau 1 Tháng Giêng.

 



  • Một y công tại Quận Cam bị kết án 21 năm tù vì sờ mó hai nữ bệnh nhân trong lúc họ đang được điều trị.

 


Hoa Kỳ


 



  • Jovan Belcher, cầu thủ football nổi tiếng Hoa Kỳ, bắn chết bạn gái rồi tự sát.

 



  • Một xe bus tông vào phi trường quốc tế Miami, 2 chết, nhiều người bị thương.

 



  • Nhà nguyện của trường Võ Bị West Point lần đầu tiên tổ chức cho một đám cưới đồng tính.

 



  • Lửa rừng do gió mạnh ở Rocky Mountain National Park, phía Tây Bắc Denver, hàng trăm người di tản.

 



  • Một thẩm phán từ chối thỉnh cầu của một nữ diễn viên đòi ra lệnh lấy cuốn phim chống Hồi Giáo ra khỏi YouTube.

 


Thế Giới


 



  • Ai Cập có dự thảo Hiến Pháp mới, sẽ trưng cầu dân ý.

 



  • Syria phục hồi hệ thống điện thoại và Internet sau hai ngày cúp điện trên toàn quốc.

 



  • Năm quan chức Bộ Giáo Dục Trung Quốc bị cách chức vì bị cáo buộc ăn cắp từ chương trình ăn trưa cho học sinh toàn quốc.

 



  • Nam Phi có thêm hy vọng nhờ loại thuốc chống AIDS có “nickname” là “Lazarus” (Ðứng dậy và bước đi).

 



  • Bắc Hàn thề sẽ lại thử nghiệm hỏa tiễn tầm xa.

 



  • Nigeria: 4 nhà băng bị cướp, 2 đồn cảnh sát bị tấn công, 7 người chết.

Linh Mục Chân Tín qua đời tại Sài Gòn


SÀI GÒN (NV) –
Linh Mục Stephano Chân Tín, nguyên Giám Ðốc Nguyệt San Ðức Mẹ, người sáng lập tạp chí Ðối Diện, người được xem là có lập trường chính trị thuộc “thành phần thứ ba,” vừa qua đời tại Nhà Hưu Dưỡng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, Sài Gòn, ngày 1 tháng 12, 2012, thọ 92 tuổi.










Di ảnh Linh Mục Chân Tín. (Hình: Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam)


Tin về sự qua đời của Linh Mục Chân Tín được phổ biến trên website của Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.


Linh Mục Chân Tín sinh ngày 15 tháng 11, 1920, tại làng Vạn Xuân, huyện Hương Trà, Thừa Thiên-Huế. Ông khấn lần đầu trong Dòng Chúa Cứu Thế năm 1944 và chính thức lãnh sứ vụ linh mục năm 1949.


Linh Mục Chân Tín được bổ nhiệm Giám Ðốc Nguyệt San Ðức Mẹ vào năm 1963. Ðến năm 1969, ông thành lập tạp chí Ðối Diện, có khuynh hướng chính trị chống lại chính phủ đương thời, đồng thời kêu gọi chống tham nhũng và chống bất công xã hội.


Linh Mục Chân Tín được biết như một người không theo phe phái nào trong chính trị Việt Nam trước 1975.


Sau năm 1975, ông bị chính quyền cộng sản bỏ tù 3 năm vì chống lại chính quyền.


Cuộc đời 92 năm của ông có 68 năm trong vai trò tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và 63 năm thi hành sứ vụ linh mục.


Bản tin của Dòng Chúa Cứu Thế cho biết, Thánh lễ nhập quan cử hành vào lúc 4 giờ 30 chiều ngày 2 Tháng Mười Hai, 2012. Nghi thức di quan được cử hành lúc 9 giờ tối ngày 3 Tháng Mười Hai, 2012. Thánh lễ an táng sẽ được cử hành lúc 6 giờ ngày Thứ Ba, 4 Tháng Mười Hai, 2012, tại Ðền Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn. (Ð.B.)

Tin mới cập nhật