An toàn nhà cửa trong dịp nghỉ lễ


Mùa nghỉ lễ phải là một thời gian để vui chơi với gia đình và bạn bè. Chúng ta rời khỏi nhà lái xe ra khỏi thành phố mình sống để được gần gũi với những người mà chúng ta coi như thân thiết.



Tuy nhiên, mùa vui này cũng là thời gian phải cẩn thận hơn bình thường. Thời tiết khắc nghiệt và những cạm bẫy khác có thể thực sự làm bạn mất vui vào dịp lễ này trong năm.


Sau đây là một vài điều cần phải để mắt tới.


Chúng ta có thể bị cám dỗ trong việc đưa các dự tính tương lai của chúng ta lên địa điểm truyền thông xã hội. Chẳng hạn như, “Nóng lòng tới bà ngoại tối nay để thưởng thức món bánh táo nổi tiếng của bà,” hay “Chúng tôi mới tới khách sạn. Tôi không thể tin là chúng tôi sẽ có hai tuần lễ nhìn ra biển!”


Chúng ta ai cũng muốn nói lên sự xúc động của chúng ta về kỳ nghỉ và những chuyến đi sắp tới! Tuy nhiên, các chuyên viên về an toàn khuyến cáo không nên chia sẻ loại tin tức này.


Cho mọi người biết các kế hoạch di chuyển của chúng ta có thể làm cho bạn và nhà bạn dễ bị trộm. Những kẻ trộm có thể coi đó như đèn xanh để chúng tiến tới. Bạn có tin tưởng tất cả những người nằm trên danh sách “bạn” của bạn hay không? Những người bạn này có thể đáng tin, nhưng “bạn của những người bạn” có thể không đáng tin cho lắm.


Bạn có thể khó cưỡng lại việc bày tỏ niềm vui mà bạn đang hưởng, nhưng bạn hãy để dành những bức hình, tin nhắn (tweets), và cập nhật tình trạng khi bạn trở về. Nếu bạn chỉ giản dị cần cho biết về kỳ nghỉ lễ của bạn, hãy cố làm cho tin nhắn có vẻ mơ hồ, khiến người đọc không biết là bạn có đi xa thật hay không!


Bây giờ có phải là lúc để bạn đầu tư vào một hệ thống an ninh điện tử cho căn nhà hay không? Hiện nay có nhiều sản phẩm trên thị trường có thể giúp các chủ nhà an tâm một chút khi ra khỏi nhà. Nếu ngân sách của bạn cho phép, bạn có thể cho lắp đặt một hệ thống theo dõi để báo động cho một cơ sở chuyên nghiệp và họ báo ngay cho cảnh sát khi có dấu hiệu bất bình thường. Ngân sách eo hẹp hơn có thể có nghĩa bạn cần sáng kiến. Nhiều chủ nhà thấy rằng họ có thể thiết lập hệ thống máy ảnh của chính họ để theo dõi từ xa.


Bạn cũng có thể sử dụng sự trợ giúp của các sinh viên đại học để coi nhà cho bạn vào dịp nghỉ lễ. Nhiều sinh viên thích cơ hội nghỉ ngơi và thư giãn trong yên lặng đồng thời kiếm thêm một ít tiền.


Với tính cách một biện pháp cuối cùng, đừng quên nói với một người láng giềng mà bạn tin cậy về các kế hoạch đi xa của bạn. Họ có thể giúp coi chừng chỗ ở của bạn và sẽ biết có điều gì đó không ổn khi có khi chiếc xe van dọn nhà đậu trên lối xe cộ ra vào ở nhà bạn!


Tuy nhiên, vấn đề an toàn cho nhà cửa vượt ra ngoài việc bảo vệ các vật dụng của bạn. Nó còn có nghĩa bảo vệ sức khỏe của bạn. Mùa lễ có nghĩa bạn sẽ giăng những dây đèn và đồ trang trí đẹp đẽ, nhưng nó cũng có thể gây ra hỏa hoạn và rủi ro bị điện giật.


Những bóng đèn trang trí trong dịp Lễ Giáng Sinh là để ăn mừng ngày lễ và tạo hấp dẫn, nhưng phải cẩn thận. Bạn luôn luôn nên làm từ từ khi đứng trên thang hoặc di chuyển trên mái nhà. Hàng ngàn chủ nhà (theo các con số thống kê, khoảng 12,500 người) được điều trị tại các bệnh viện mỗi năm vì những thương tích khi lắp đặt hệ thống đèn!


Ngoài ra, nên cẩn thận để đừng làm các ổ cắm điện quá tải vì quá nhiều đèn. Ðây là một cách chắc chắn để gây một đám cháy, hoặc ít ra làm cháy một mạch điện. Hãy kiểm tra cẩn thận mọi dây điện nối dài và các dây bóng đèn để tìm chỗ dây bị sờn, tróc, điều cũng có thể gây hỏa hoạn.


Cuối cùng, hãy cẩn thận để tránh rủi ro trợt ngã vì nước đá. Hãy sẵn sàng một bao muối hoặc cát để trải lên các bậc thềm và hàng hiên đóng đá. Nên đặt những tấm thảm lên các lối ra vào, nơi nước có thể làm cho gạch trơn trợt. Hãy lắp đặt loại đèn phát hiện sự chuyển động để giúp khách khứa tìm được lối đi an toàn tới các vỉa hè và cửa trước.


Ngày lễ là một thời gian vui vẻ! Chỉ cần bảo đảm bạn vẫn tiếp tục vui khi mùa lễ chấm dứt! (nn)

Thơ Trần Vấn Lệ


Sương mù và ai trong tương tư


 


Em đi đường sương buổi sáng này


Sương bay và tóc của em bay


Lòng em có nghĩ chi Ðà Lạt


Sao mắt em hình như có ai?


 


Em đi đường sương sương nắng thơm


Tóc em gió thoảng cũng thơm đường


Mùa ni Ðà Lạt hoa quỳ nở


Nắng bắt người ta thêm nhớ thương…


 


Anh giữa đường sương một ngã ba


Thường anh hay đợi chỗ em qua


Nhìn em đi cạnh lề hoa cỏ


Lát nữa anh về nâng niu hoa…


 


Em đi đường sương xa sương mù


Tóc vàng nửa mái tóc mùa Thu


Nhớ ơi Ðà Lạt mênh mông nắng


Sương đọng cạnh thông mượt ý thơ…


 


Em là tình yêu em là thơ


Chỉ anh định nghĩa thế bao giờ


Ðể khi buồn vuốt trăm tờ giấy


Ðể ngó ra đường sương như xưa…


___________


 


Từ một câu đến cả bài


 


Hồi chiều có chút mưa thôi, mà em có biết bầu trời ra sao? Mờ. Như con mắt muốn trào. Muốn quên. Ðừng nhớ. Buồn sao là buồn!


Hồi chiều mà mưa lớn hơn, chắc chi mà núi mà non vững vàng? Rừng thông Ðà Lạt bạt ngàn, mưa bay thôi cũng tưởng làn tóc em!


Hồi chiều, anh nhớ, không quên, may mưa đếm hạt như duyên tình cờ… để anh có một câu thơ và bài thơ sắp sẽ vừa lòng chăng?


Hồi chiều mưa tạnh, rồi trăng / mới lên, đẹp lắm, một vầng trăng Thu! Nhẹ nhàng gió thoảng vi vu,em nghe không tiếng là vù vù rơi…


Anh nghe em tiếng em ời. Thương sao muôn dặm em hồi âm nhanh. Còn ba tháng nữa Xuân xanh, mai anh hứng nắng cất dành sưởi Ðông!


Em về không biết kịp không? Nhớ nhau chưa đủ, nhớ nhung cho hiền… Ôi em mà gặp nhãn tiền, xinh sao cái miệng em duyên dáng cười…


_________________


 


Thoang thoảng


mùi hương dạ lý hương


 


Trời trở mình thôi. Trời không mưa.


Một đêm khô ráo đã trôi qua


Sáng, tôi thức dậy, nhìn hoa nở


Rất mỏng sương mù. Mưa không sa!


 


Cali rồi lại thêm ngày nắng


Tôi cũng thêm lòng thương nhớ ai.


Sống để mà thương. Thương để sống


Tới ngày không có nửa… ngày mai!


 


Bỏ nước nhà đi hăm mốt năm


Bao nhiêu trăng khuyết với trăng Rằm


Nhìn trăng so sánh lòng chung thủy


Rồi nghẹn ngào, ta, một thế nhân!


 


Là thế nhân là Ta với Ta


Là không tri kỷ cạn chung trà


Không tri âm để thơ còn gợi


Những ý tình xa, rất xót xa!


 


Chờ một đêm mưa. Không có mưa.


Ðường sương, cỏ lơt, nói sao giờ?


Nghiêng hoa để nhẹ tình yêu quý


Câu đó, em à, “Có Phải Thơ?”


 


Em không là mưa, không là sương


Nhớ nhau thê thiết gió đêm trường


Trăng sao có lẽ buồn theo gió


Thoang thoảng mùi hương Dạ Lý Hương…

Thơ Nhược Thu


Em giấu thu vàng trong lá bay


 


Em giấu thu vàng trong lá bay


Làm anh nhìn cứ ngỡ thu say.


Không say vì rượu em vừa chuốc


Say áo vàng chanh rực chốn này.


 


Có phải em gom hết mùi hương


Pha trong hơi thở nhẹ như sương


Mà sao mê đắm bao ong bướm


Ðang nhởn nhơ bay lượn khắp vườn…?


 


Có phải em gom hết mây trời


Kết vào trong tóc thả buông lơi?


Bỗng dưng anh ước là mây trắng


Ðáp xuống vai mềm để nghỉ ngơi…


 


Có phải em thu hết kim cương


Giấu vào đôi mắt sáng như gương?


Nhìn anh bối rối làm sao ấy


Khiến nửa hồn anh lạc mất đường…


_________


 


Ðổi lá thu vàng lấy nhớ nhung


 


Em về chốn ấy nắng hay mưa,


Có tiếc màu hoa giữa độ mùa?


Cánh kiến chở buồn pha sắc phượng


Tô dày thêm mãi khối sầu xưa.


 


Em về miền gió cát xa xôi


Nắng nứt chân chim khắp nẻo đồi.


Em nhé những ngày yêu dấu cũ


Xem như mạng nhện vắt ngang đời…


 


Em về cầu nắng chẳng cầu mưa


Lệ đẫm từ thơ cũng đã vừa.


Ðâu chỉ mình em sầu tiễn biệt


Mà còn se thắt cả người đưa…


 


“Mai mốt có còn gặp nữa không?”


Ðường xa không ngại chỉ e lòng.


Chia em một nửa vầng trăng cũ,


Ðổi lá thu vàng lấy nhớ mong…

Cuộc tình thơ dại


* Người Phương Nam


 


Trong ký ức em có người tên Thọ


Tên Thọ nhưng hưởng dương thật ngắn ngày


Khi cầu vai áo lấp lánh bông mai


Anh tử trận lúc vừa lên trung úy


 


Ngày xưa thuở ấy em còn nhớ rõ


Tuổi chúng mình mười bốn với mười ba


Chơi với nhau tình hàng xóm lại qua


Em ngày ấy là nụ hoa chưa nở


 


Mỗi dịp bãi trường anh đi thư viện


Mượn sách thật nhiều chia đọc với nhau


Mỗi người một quyển, chẳng nói câu nào


Em đong đưa võng, anh ngồi dựa cột


 


Buổi trưa, anh chạy về ăn vội vã


Rồi trở qua em ngồi đọc tiếp theo


Như người cận vệ đã ký giao kèo


Suốt mấy tháng hè ngày nào cũng thế


 


Qua đệ tam, em vào trường anh học


Tuổi mười lăm nụ hàm tiếu chớm hương


Ong bướm vờn quanh mỗi buổi tan trường


Anh từ đó bỗng hết thân vô cớ


 


Em vô tư nên cũng không tìm hiểu


Với em, anh là người bạn láng giềng


Tình cảm như anh em, chẳng ý riêng


Nếu anh nghỉ chơi thì em đành chịu


 


Xong tú tài, anh đi khóa Thủ Ðức


Anh chẳng giã từ, em chẳng bận tâm


Thản nhiên vì chúng ta chẳng nợ nần


Trôi theo dòng đời, đường ai nấy bước


 


Từ anh nhập ngũ đến lên trung úy


Ðời chiến binh không ngừng nghỉ quân hành


Em chẳng còn cơ hội gặp lại anh


Cho đến một ngày nghe anh tử trận


 


Anh chết đi em chỉ buồn năm phút


Buồn như buồn kẻ vắn số không thân


Không hiểu sao lúc ấy em vô tâm


Với người anh đã một thời gắn bó


 


Có những chuyện lúc xảy ra không thấy


Khi về chiều hồi tưởng thấy thương sao


Ðến nay em cũng chẳng hiểu thế nào


Tình anh đối với em ngày xưa ấy


 


Có phải anh biết số anh không thọ


Sợ em thành góa phụ nửa chừng xuân


Nên để em tự tìm ý trung nhân


Ðể khỏi ân hận làm em dang dở


 


Xin cám ơn anh những gì anh đã


Làm cho em lúc vừa tuổi dậy thì


Từ những mảnh giấy nhỏ viết li chi


Ðến quyển sách dày kèm ảnh Ðức Mẹ


 


Anh tặng em ảnh “Mẹ hằng cứu giúp”


Nên đời em được Mẹ cứu giúp luôn


Quá khứ không may hay hiện tại buồn


Em lúc nào cũng cậy trông nơi Mẹ


 


Lòng em lúc nào cũng có anh mãi


Như bức hình Ðức Mẹ ở bên em


Nửa thế kỷ rồi em vẫn chưa quên


Xin gởi anh nén hương lòng thương nhớ


(Nguồn: www.chshoangdieudhauchau.com)

Thơ Du Yên


Hà Nội niềm nhớ không nguôi


 


Kính tặng những người xưa Hà Nội


 


Chợt quay cuồng cùng trăm ngàn nỗi nhớ


Trong từng tế bào già nua


Thăng Long thành


Một thuở


Nghi Tàm, Quảng Bá những ngày thơ


Từng trái ổi chín mọng


Ðợi chờ


Ngọt lịm môi em


Nụ hôn ngày cũ…


Nồng nàn mùi trái thơm ngây ngất


Như ly rượu trào chưa uống đã say


Qua từng tháng ngày


Những ngày xưa Hà Nội


Ðếm nỗi cách xa


Bằng từng năm dài tháng đợi


Mịt mù sương phủ núi cao


Ðốt dần đời bằng những ly rượu ngọt ngào


Giọt rượu cuối cùng trong chai vắt cạn


Vẫn khề khà ngất ngưởng


Chưa say!


 


Có lần qua Hà Nội năm tám hai *


Buổi chiều tháng năm trời mưa lất phất


Cây cầu sắt qua sông run lên bần bật


Ðôi tay an phận trong cùm!


Ôi! Hà Nội điêu tàn


Mái xưa rêu phủ


Vách tường loang lở


Con đường xưa


Từng hàng cây cúi mặt


Ngậm ngùi nhớ lại bước chân đan


Của ngày xưa còn bé


Cõi sầu nứt nẻ


Nhớ thương về một thuở mộng mơ


Ngày tháng tuổi thơ Hà Nội!


Cõi già cằn cỗi


Ðếm từng nỗi nhớ


Bây giờ


 


Lại nhớ về những buổi trưa Văn Miếu


Ngồi trên lưng rùa


Cứ tưởng mình là sĩ tử xa xưa


Trăm năm ngày tháng cũ


Vinh quy bái tổ


Áo mão xênh xang


Rộn rã xóm làng


Nhưng chỉ là giấc mơ lãng đãng


Của tuổi thơ ngày tháng


Dại khờ


 


Sân trường Lý Thường Kiệt


Vang tiếng ve thảm thiết


Ðón phượng về dáng đỏ màu phai


Sân Septo quần thảo mệt nhoài


Mặc ống chân sưng vù


Vẫn hẹn ngày mai


Tranh tài


Bằng banh trái bưởi…


Vườn bách thảo bóng râm mát rượi


Mẹ cho tiền ăn dĩa “thịt bò khô”


Năn nỉ ông già tàu xin thêm nước xốt


Ớt đỏ cay sè


Nghe ve buồn than thở


Buổi chia tay quyến luyến sân trường


Giờ mẹ chẳng còn


để lại nhớ thương


Và sân trường xưa cũng đành cách xa


Ðành ôm nỗi nhớ mong


Từng hè qua nơi xứ lạ


 


Những trái sấu dầm Hà Nội


Vị chua ngọt cay tê đều lưỡi


Nhai thật ròn như tiếng trống tan trường


Ríu rít đàn chim non bay khắp ngả đường


Mầm non nước việt


Cuối cùng chia đôi chém giết


Ðau lòng cho Quốc Tổ Hùng Vương


Nhìn những đứa con tuyệt vọng trong sóng vỗ


Vùi thây giữa lòng đại dương


Lang thang khắp nẻo đường


Vẫn nhớ về quê hương bỏ lại


Những hận thù tham vọng đảng phái cá nhân


Trăm ngàn khổ lụy đổ xuống đầu dân


Biết cùng ai than thở !


 


Tôi nhớ về Hà Nội của tôi


Một thuở


Trên nửa thế kỷ trôi qua


Oằn vai gánh nặng


Những đau thương của cả quê hương


Giờ đây lầm lũi bước


Ðếm nỗi buồn lưu xứ


Trong từng ngày tháng cuối


Một đời…!


 


*Ngày chuyển từ trại tù Vĩnh Quang về trại tù Z 30A Xuân Lộc


vào đầu tháng 5 năm 1982, xe chạy qua Hà Nội


______


 


Vẫn nhớ về Hà Nội


 


Cứ mãi hẹn


Một ngày trở về thành phố tuổi thơ


Nhưng mãi hẹn cho ngày chờ tháng đợi


Ngày về vẫn chỉ là ước mơ


Ước mơ không với tới


 


Năm năm tư trong ngày hấp hối


Tôi vội vã ra đi


Lúc vừa xuất hiện


Những gương mặt trâng tráo lầm lì


Ðầu đội nón cối


Ngôn từ xa lạ


 


Thành phố của tôi rũ buồn cây lá


Thưa dần từng bước chân quen


Vì tất cả đang bỏ đi


Thật vội vã


 


Rời Hà Nội trên chuyến xe lửa


Ở ga Hàng Cỏ


Vào một buổi chiều hình như


Trời lất phất mưa


Từng con đường quen đưa tay vẫy


Tiễn đưa


Những người đi


Không hẹn ngày trở lại


 


Lòng buồn đến tê dại


Khi bánh sắt nghiến trên cầu Paul Doumer


Năm mươi bốn năm dường vẫn còn nghe


Tiếng sông hồng hò hẹn


Một ngày về


 


Mờ mờ xa Nhà Bác Cổ


Có những bộ xương người trong quan tài gỗ


Hình tròn


Những giờ trốn học


Ra những đụn cát ven sông


Chia hai phe


Ngọn cờ lau tập trận


Từng phút xa dần


Nghẹn ngào nuối tiếc


 


Giã từ tuổi thơ


Cùng nước Hồ Tây xanh biếc


Hè về rộn rã tiếng ve


Ðường Cổ Ngư quen lối đi về


Rợp bóng hoa phương đỏ


 


Tiếng xe điện leng keng ngày đó


Nhảy xe lên tận Bờ Hồ


Còn vô tư nào hơn được tuổi học trò


Chân sáo nhảy


Cuộc đời hoa mộng


 


Ðến nay gần tròn cuộc sống


Vẫn chẳng sao quên


Ðêm đêm chong đèn


Viết những giấc mơ


Về ngày xưa Hà Nội!


DuYên


(Nguồn: Tác giả gửi qua sangtao@org)

Ði một đoạn đường cùng anh ‘Ngọc Toét’

 


* Ý-Yên


 


Kỷ niệm 49 ngày ra đi của anh Ngọc Toét Ðoàn Xuân Ngọc, mời quí bạn chia sẻ một đoạn văn trong hồi ký của nhà văn Ý Yên (mpd.)


 


Anh không “toét” đâu anh. Chẳng biết vì đâu, trong trường hợp nào, Văn Quang và bạn bè đã gán cho anh cái hỗn danh ấy. Trái lại, đôi mắt anh có tầm nhìn thẳng vô người đối thoại, hiền hòa, và giọng nói nhẹ nhàng so với tầm vóc cao lớn của anh.


Toét, Ngọc Toét? Thôi thì để dễ nhớ tới một người mang cái tên khá đẹp là Ðoàn Xuân Ngọc, gần như trang lứa với những Bảo Trị, Ngọc Loan, Nguyên Khang, Cao Kỳ… của một thời Hà Nội, những cậu học sinh mới lớn tinh nghịch, ngông nghênh, dám đánh lộn với cả những lính Lê Dương thứ dữ của đoàn quân viễn chinh Pháp…


Người viết không nghe không biết anh từ trước, cho tới một buổi sáng nơi vũ đình trường Trường Ðồng Ðế, vào năm1959, cótiếng gọi, “Ê, Ngọc Toét, đi đâu thế, mày?” Hai ba ông trung úy niềm nở chạy đến bao vây Ngọc Toét cao lênh khênh hơn họ chừng nửa cái đầu. Một khẩu súng lục đeo chéo ngang ngực anh chàng có dáng dấp một Clint Eastwood, so ra một chín một mười. Họ kéo nhau vô câu lạc bộ. Anh Ngọc có lối đi lừng khừng, như theo một vũ điệu chậm, chân bước nhẹ nhàng.


Có lẽ anh Ngọc thuộc thành phần ban giám khảo cho một khóa nào đó thuộc quân trường. Vào những năm 1958-1960…, trường Ðồng Ðế, Nha Trang, KBC 4311, phụ trách huấn luyện các khóa tu nghiệp hạ sĩ quan, các khóa thể dục thể thao quân đội, khóa biệt đồng đội, các khóa biệt động quân tàn phá sắc đẹp đời trai, và các khóa sĩ quan đặc biệt da đen rắn chắc như đồng đế. Liên đoàn Quan sát, ẩn danh của Biệt Cách Dù, chiếm ngụ một khu vực trong quân trường. Trường Ðồng Ðế nổi tiêng về môn dây kinh dị và tử thần… đu dây tử thần đùa với gió núi… trăng sao… vung gươm lên quyết chiến thắng gian lao, chiến công rực rỡ trong nắng đào (nhạc Minh Chánh)…


Có những hình ảnh khó quên. Anh Ngọc thuộc về thành phần đó. Nói tới anh Ngọc, mấy sĩ quan đồng nghiệp trong văn phòng cán bộ khề khà kể chuyện không hết về anh, như con người cùng quân ngũ, là người lính, nhưng có tác phong kỳ bạt giang hồ, nhưng vẫn là lính. Anh xuất thân khóa 4-phụ Thủ Ðức, mang tên khóa Cương Quyết. Mới vừa đây, 2012, anh Ngọc tham dự một buổi họp, có mặt một vị cựu đại tá cùng khóa Thủ Ðức với anh. Ông đại tá đùa cợt tí: “Ê, Ngọc, mày chậm như rùa, còn đeo lon thiếu tá hả mày?” Anh Ngọc chậm rãi bắn từng phát một: “Ê mày, giờ mà còn lon với lá khoe mẽ, đ.m mày!” Biết tính Ngọc, vị cựu đại tá sính văn chương, tránh voi chẳng xấu mặt nào, đánh bài chuồn êm.


Năm 1960, người viết tham dự cuộc hành quân an ninh cấp liên đoàn tại Ninh Hòa, Vạn Giả, phía Bắc Nha Trang, gồm mấy địa danh để nhớ, như Hòn Khói, Ninh Chữ ven biển, mật khu Ba Hồ, Ðá Bàn vùng cận sơn. Cuộc hành quân nhằm bảo vệ chương trình bầu cử toàn quốc diễn ra hoàn hảo. Viên trung úy quận trưởng tổ chức liên hoan ăn mừng thành công. Các viên chức xã ấp, ban ngành thuộc quận được sắp xếp chỗ ngồi khá dễ chịu nơi một hội trường lớn, trong khi các sĩ quan hành quân, mang cấp bậc tương đương hay cao hơn ông trung úy, bị dồn vô mấy góc tối om, cho có lệ. Không rõ do nhiệm vụ gì, anh Ngọc cũng có mặt trong buổi họp mặt. Anh ta lừ đừ tiến lên phía cái bục sau lưng viên quận trưởng, phán rằng: “Kính… thưa… nhằm giúp vui cho ông quận và quý vị, tôi xin có chút tài mọn…” Nói rồi, Ngọc đặt bảy chai la-de cách quãng nhau, và từ cự ly chừng 20 mét, cứ mỗi phát súng từ tay Ngọc là một cái chai vỡ tung…. Ngọc đi ra khỏi cửa. Cánh sĩ quan hành quân cũng bỏ dở… cuộc vui, không một lời từ giã ngó ngàng tới ông quận. Chẳng rõ viên trung úy người nhà nước, sau đó có bẩm trình gì về Saigon chăng…, và đời quân ngũ của anh Ngọc có bị trầy trật gì chăng. Dường như là có đấy.


Từ Tháng Sáu 1975, người viết cùng đi với anh Ngọc Toét một đoạn đường thập giá. Chúng tôi… trình diện tại trường Nguyễn Tri Phương trong Chợ Lớn, mang theo13,620 đồng để “ăn học” trong một tháng. Thông cáo nhắc, nhớ mang theo áo lạnh, là chúng tôi dư đoán ra cái thời gian thiên thu theo lối cộng sản rồi. Buổi tối, có lệnh… hành quân. Ðoàn xe bít bùng chạy chậm qua phố phường Sài gòn của ta xưa, vòng vo quanh co đến sáng tinh sương thì tới nơi, thì đó là thành Ông Năm, Hóc môn, trên đoạn đường chừng 15 cây số. Gã cán bộ Bắc Kỳ hỏi đểu: “Các anh có biết đây là đâu không?”


Mưa trái mùa tới sớm hơn mọi năm, cho chúng tôi những vũng nước đọng trong sân trại công binh cũ dùng làm nước uống. Chừng mười phút sau, gã cán bộ kêu ba người tới gặp. Hai anh bạn, tuổi 30, đẹp trai, cao lớn, tiểu đoàn phó Lê, Thủy Quân Lục Chiến và phi công Xuân, C. 130. Người viết chưa hết dáng học trò, khai báo thuộc sư đoàn X. Sư đoàn tại Xuân Lộc, qua Tháng Tư vừa qua, chạm nặng với một quân đoàn đối phương, và gây cho họ những tổn thất cấp sư đoàn; điều đó làm người viết hơi e ngại khi bị chỉ định làm“đội trưởng.” Trong đội có anh Ngọc. Buổi tối sinh hoạt đầu tiên dưới ánh đèn dầu, tân đội trưởng bất đắc dĩ thưa với chiến hữu, đại ý: Thời gian tới sẽ là những thử thách; xin nhắc anh em không quên bảo vệ cho nhau, lấy thí dụ về một đàn trâu ngủ đêm ven rừng tự lập một vòng tròn bên nhau mà phòng ngăn thú dữ, những con nghé đều nằm chính giữa an toàn… Có lẽ anh Ngọc chú ý tới người viết từ đó chăng, bởi sau này, mỗi khi gặp mặt bên chai la-ve là anh kêu“ông đội” hay bút hiệu nhỏ nhoi của người viết một cách thân tình.


Một tối, gần nửa đêm, anh Ngọc khều khều chân người viết: “Ê, ông đội, liên hoan!” Không biết bằng cách nào mà ngay giữa doanh trại cộng sản, anh Ngọc tóm được một con ngan; cũng không rõ bằng cách nào anh đã nấu nướng đàng hoàng, lại có kèm theo một chai Johny Walker đủ bộ… Bữa tiệc có thêm anh Phan Phước Thìn, gốc Biên Hòa, trên nền đá lạnh, góc phòng. Hôm sau, anh em đi khai giếng nước, thấy anh Ngọc ngó ngó theo đàn ngan bên khu trại cộng sản. Thôi ông ơi, một con ngan béo là đủ rồi.


Tháng đầu tiên, người tù được thong thả, đi cà nhỏng qua lại hai trại kêu là Ðông Ðức, Tây Ðức, chơi bài, thể thao, tối tối cầu cơ, nhặt nhạnh vật dụng do Công Binh để lại… Anh Ngọc đi một vòng, tha về những mảnh, ống nhôm, ngồi hí hoáy đẽo gọt, chốc chốc đưa thanh sáo lên miệng, nghiêng đầu chúm môi thả ra những Ðàn Chim Việt… về đây khi gió mùa… ôi lũ chim giang hồ, tha thiết não lòng. Anh Ngọc làm ống sáo rất cừ, thổi sáo một cây, lại khắc hình ảnh mỹ nữ trên khung nhôm, chẳng khác gì những tác phẩm trưng bày trong tiệm. Bên khu nhà khác cũng vang vang lời sáo điệu nghệ của Tường, tiểu đoàn trưởng quân y Nhảy Dù. Xa hơn chút, hướng Ðông Ðức, Tô Kiều Ngân ngồi ngắm trăng ngoài hiên cùng một thiếu tá… đệ tử, nấu cà phê từ miếng cháy khô xin dưới bếp, rít thuốc lào, và cứ như ngày trước… đây là chương trình Dạ Lan, tiếng sáo họ Tô vang vọng qua màn đêm.


Trong thời gian chờ đợi vào đi vào… nền nếp, tù có lệnh vác cuốc ra phía sau, cuốc cuốc một chút cho giãn gân. Ðây là dịp cho anh Quách Hồng Quang và Nguyễn Văn Thịnh quan sát địa hình địa vật chuẩn bị cho cuộc trốn trại, không thành và bị xử bắn, trước khi chừng hai chục ngàn tù bị lưu đầy ra miền Bắc… xã hội chủ nghĩa.


Một buổi trưa, gã quản giáo kêu“ông đội” ra điều tra, tập trung vô anh Ngọc. Câu hỏi loanh quanh về anh Ngọc, là tiểu khu phó hẳn là nắm quân cấp trung đoàn…, là tiểu khu thì hẳn phải là CIA?… “Ông đội” vừa u ơ trả lời theo lối… trì hoãn chiến, don’t know don’t talk, không biết không nói, vừa đoán xem vì lý do nào gã quản giáo lại cần biết về anh Ngọc. Sự giải đoán giản dị, là vì anh Ngọc vốn dân Hà Nội với những Nguyễn Ngọc Loan, Nguyễn Cao Kỳ… cùng là những học sinh ngày nào. Gã quản giáo dường như hỏi có lệ theo lệnh trên, rồi bỏ qua. Người viết không thuật chuyện lại cho anh Ngọc, ngại làm anh bận tâm. Không biết bên họ có hỏi han gì với anh Ngọc nữa chăng. Cùng ngày, đám cộng sản cũng hỏi cung nhiều bạn tù khác, đều là những nhân viên tình báo trung ương, thứ dữ bên phe mình. Những cán bộ CS hỏi cung, là những người đến từ ngoài trại, từ Saigon, những nhân viên phản gián chuyên môn. Tình báo cộng sản điều tra, là để biết về mạng lưới mà bên ta gài lại trong hàng ngũ CS, đặc biệt là phe MTGPMN. CS có điều tra là để tìm biết về chính hàng ngũ CS bên họ.


Ngày ngày từ hướng Lái Thiêu, An Sơn vang lại những hồi súng lớn, nhỏ dồn dập, kéo dài hàng tháng trời. Cán bộ CS nói, các anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Báo chí CS đăng tin về mật khu kháng chiến tại Long Khánh bị ăn bom. Thời gian đầu, tù còn được giữ Radio, nên thường trực nghe Bột Bích Chi (BBC) và Vân Oanh (VOA) loan nhiều tin phấn khởi, cứ như ngày tổng phản công tới nơi rồi!… Khá nhiều anh em tù ta bắt đầu tập chạy vòng quanh trại, tập tạ, hy vọng gì đó… cho một ngày… Những đoàn xe từ bên ngoài vô trại, xúc hết chiến cụ, vật dụng công binh chở đi đâu mất. Tài xế thường là lính ta cũ, cũng loan nhiều tin mừng… Lại có thư từ bên ngoài tuồn qua đám tài xế, viết: Thiên thần Micae quỳ chầu bên hang đá Be Lem, ngụ ý người Mỹ (Micae) vẫn tôn trọng Hiệp định Ba lê…


Anh em tù ta tuy có đoán biết được những gian khổ ngày mai, nhưng mưa lúc nào mát mặt lúc ấy, ta vui chơi cho quên sự đời. Thoắt một cái, những chiếc mandolins, banjos, kể cả violons… được tù chế biến từ vật dụng săn nhặt. Tài thiệt. Tối tối ca vang nhạc vàng. Bên CS chưa để tâm, tạm làm ngơ. Lã Quý Trang, lính Nhảy Dù, có giọng rất mạnh và cao, ngự trên cái thùng phuy đựng nhựa đường, nghêu ngao cho cả đội bên Quốc Cộng cùng nghe. Bỗng một hôm, chen với lời ca tiếng nhạc, vang lên một giọng Trương Phi: Nghe đây! nghe đây! (Im lặng một lát), Ngọc Toét thông báo, tôi Ngọc đây, Ngọc đây, xin xung phong đi bộ đội cụ Hồ (ngưng một tí) tôi xin đi bộ đội, nhưng chỉ muốn xuống bếp… làm anh nuôi thôi!


Rồi một ngày kia cũng xảy đến, phải đến thôi. Ðợt thứ hai của con tàu Thương Tín trong đêm mùng 7 Tháng Sáu 1976 nuốt trọn hàng ngàn “cải tạo viên” và sau gần tuần lễ, nhả họ ra tại bến cảng Hải Phòng, trước khi bị đóng hộp trong các toa xe lửa theo hướng Yên Bái vùng cao. Chuyến đi ra Bắc thiệt là rợn rùng xét theo phương tiện chuyên chở và cách thức tổ chức cộng sản. Có mấy tù bỏ mình theo chuyến đi, chết té ngã, chết ngộp hơi. Nghĩ, mà thấy lạ đời. Một ông vua bên nhà, dồn hết lính tráng dưới trướng mình vô chân tường không lối thoát, để ông vua kế vị mở cửa cho đối phương tràn vô. Ngon ơ. Và người xâm lăng từ miền Bắc lên án những người giữ nhà miền Nam là… kẻ thù, đền tội khi không một cách oan ức, đến của cải sạch trơn, mang thân vô chốn lao tù chẳng biết ngày về.


Buổi chiều, nắng thắp sáng những đỉnh đồi chơ vơ Yên Bái. Ðoàn xe qua bến Âu Lâu trực chỉ Sơn La. Giữa đường, tối đêm, xe chạy chậm hẳn lại. Từ hai bên con tỉnh lộ, một hàng dài người ta lố nhố trong ánh đèn vàng vọt, đồng loạt lên cơn sốt chửi bới và ném đá lên xe. Ngọc Toét là người đầu tiên có phản ứng; cánh tay dài ngoằng của anh tung từng cục đá nhọn xuống. Có tiếng kêu đau, la ơi ới phía dưới. Anh bộ đội dẫn giải, bị viên đá trúng lưng, bực bội ra lệnh, các anh cứ ném xuống cho bỏ bố chúng nó đi. Nhưng, chỉ vài tháng sau, cảnh tiếp đón các “chú miền Nam” diễn ra khác hẳn cái cảnh đêm đen này. Một đoàn tù đi gánh củ mì bo bo về trại. Các em bé và các bà các cô chờ sẵn hai bên đường núi, các anh các chú nhớ gìn giữ sức khỏe nhá. Nắm ớt, mấy trái cam, chanh, trái ổi… làm quà mọn trao tù. Ðó là con cái những nạn nhân của phong trào đấu tố, cải cách ruộng đất năm xưa, bị chỉ định cư trú lên vùng núi.


Từ Sơn La, “cải tạo viên” bị phân phối đi các lán, các trại xa xôi khác nhau. Anh Ngọc cũng biệt tăm tích từ đó, Tháng Sáu 1976. Nhưng cái nhìn chung của tù vô màn đêm hoang dã, vô những rặng núi răng cưa xám tựa chì, trăng hồng hoang, loài chim bìm bìm lanh lảnh kêu mùa nước lên… đều như nhau. Cùng nhai thứ củ mì T. 34 diệt chủng, do “bà chị Gandhi” đánh đổi, cứ ba ký sắn Ấn độ lấy một ký gạo trắng VN. “Bà chị Gandhi” là lời xưng tụng của Thủ tướng Phạm Văn Ðồng. Mấy tháng sau khi Tù ra miền Bắc, Tháng Chạp 1976, Thủ tướng Ðồng tiếp đón ông Cao Ủy Hồng Thập Tự Liên Hiệp Quốc. Trong những ngày hiếm hoi đó, khẩu phần lương thực của tù thuộc đoàn 776 Hoàng Liên Sơn tăng gấp đôi, trang phục mới, tóc hớt gọn gàng, tắm… nước nóng… oai quá, nhân đạo quá… Sự có mặt sớm sủa của ông Cao Ủy HTT Liên Hiệp Quốc vào cuối năm 1976 cũng là một tín hiệu, một hơi sưởi ấm, một hy vọng mong manh cho thân phận tù.


Mười năm sau, 1985, tù tăng thêm mười tuổi, trung bình giữa khoảng 30-50, còn trẻ chán. Nơi “Công viên Hoàng tử “ tức Vườn hoa Ông Thượng cũ, trước Dinh Ðộc Lập và Sở Ngoại Vụ thành phố mang tên… người, các hoàng tử tù tụ tập nghe ngóng tin tức ra đi… Mỹ. (Chuyện này phong phanh đã nghe từ khi vô tù, mới ra miền Bắc, 1977, được chính thức xác nhận qua Hội nghị quốc tế tại Genève, Tháng Ba 1979 về tị nạn chính, trong đó là tù cải tạo, thuyền nhân, và con lai). Hoàng tử? Khi trong tù, các đội văn nghệ tù trình diễn vở kịch “Hoàng tử và bọn cướp “được tù ta hoan nghênh, vỗ tay rần rần. Ta hiểu ý ta; nhưng bên phía cai tù đâu có biết chăng là, cũng vỗ tay. Giấy rách giữ lấy lề. Tù tự xem mình là hoàng tử đối lại với… cai tù, thật ra cũng không quá đáng. Kết quả “học tập” mười năm, mười bảy năm, hai bên cùng hiểu nhau, chỉ là công cốc, vẫn là chuyện nín thở qua sông… Cai Tù thì giữ tù, đâu có cầm giữ được khát vọng tự do con người. Mấy vần thơ nhỏ diễn tả niềm mơ ước khôn nguôi của tù:


 


Buổi sáng leo sương tới Cổng Trời,


Chặt vầu, đốn gỗ, ngắm muôn nơi


Giờ trưa vẳng tiếng khua cạo chảo


Biết chén khoai khô đợi dưới đồi


 


Chiều đi kiếm củi ven bờ suối


Gặp mấy cô xin hát nhạc vàng.


Bỗng kẻng thu quân rền inh ỏi


Một ngày lao động rất vinh quang


 


Ðêm tối như bưng trời Nghĩa Lộ


Chui vô mền với chén bo bo


Nhâm nhi từng hạt, từng hạt nhỏ


Gửi mộng xanh đi khắp bến chờ…


 


Ðôi khi người viết lên bưu điện gởi thơ “quay tem,” cũng lê la vô đám đông. Bạn bè nhận ra nhau, lặng lẽ cảm thông. Loáng thoáng có hoàng tử mặc áo phi hành ngày nào; có hoàng tử mang nón bê rê với cánh dù và cọp dữ; chen lẫn có cô nữ quân nhân nhìn ra qua chiếc áo veste ngắn màu xanh lơ…., có phải là Thiên Nga đó chăng? Người viết không nhớ có gặp lại anh Ngọc nơi công viên… Hoàng Tử một lần nào, nhưng chắc chắn anh có đến nhà chơi, trà lài, thuốc lá phì phèo. Anh ở mãi bên Tân Thuận, đạp xe tới khu nhà thờ Ba Chuông, cũng khá xa, trời nắng Saigon nhưng không còn áo lụa Hà Ðông. Chỉ còn nỗi nhớ. Mười năm qua, anh Ngọc vẫn thế, lời nói nhẹ nhàng, nhẹ nhàng khi chàng ta pha trò vui tếu. Tếu, là nghề của chàng nhưng không bao giờ xô bồ quá trớn. Không biết vì lẽ gì, anh Ngọc tỏ ra quý mến… người viết, vẫn là “ông đội” với anh, tuy dáng thư sinh lẫn phong trần, khác hẳn dáng nét gồ ghề Django nơi anh. Thật tình, có một niềm hãnh diện khi giới thiệu anh cùng thân nhân hay bè bạn: đây là anh Ngọc Toét. Bằng thừa, vì ai ai cũng từng nghe đến tên anh, con nhà… chả cá Lã vọng Thăng Long Hà nội xưa… trong đám học sinh nghịch ngợm đánh Tây, như Bảo Trị, Cao Kỳ…


Thung lũng hoa vàng. Không rõ qua phone hay hỏi ai, anh Ngọc lại đôi lần đến thăm kẻ hèn này. Dĩ nhiên tình bạn đã hơn xưa. Không bao giờ người viết coi anh cùng trang lứa, cách nhau mấy tuổi, anh vẫn có cái gì ở trên một bực, có cái gì mà mình không có, tuy tình bạn chẳng đổi thay, từ ngày gặp anh nơi Nha Trang là miền quê hương cát trắng, năm 1959 xa vời. Từ ngày anh đặt bảy cái chai la-de cách xa 20 mét, và từng phát súng đập vỡ tan từng cái chai trước mặt viên trung úy quận trưởng Ninh Hòa… thiếu kém lễ nghi.


Mới gần đây, mà đã tám năm rồi. Ðó là vào mùa Xuân 2004. Bạn bè họp nhau chừng 10 người nơi tư gia của chàng TMK, Phi đoàn trưởng Ó Ðen ngày xưa. Từ hai đầu bàn, anh Ngọc ngồi đối diện với một người Sơn Tây ngày ấy. Ðôi mắt người Sơn Tây là bài ca đầy cảm khái. Hôm đó anh Ngọc nói có lớn tiếng hơn thường lệ, “Ông ơi, ông chấp nê to tiếng chửi bới cái cộng đồng này làm chi vậy? Có được gì không?” Hai người Hà Nội lừ lừ nhìn nhau, tưởng chừng như sắp có một màn tóe khói đến nơi. Chẳng ngờ anh Ngọc Toét nghĩ sao nói vậy thẳng thừng. Lạ thay, người bạn Sơn Tây kia cũng có giọng nói nhẹ nhàng, nhấn nhấn từng chữ, trả lời anh, rồi huề. Tất cả cùng nhau nâng ly rượu vang. Ðến khi xem xong dĩa DVD do một vị tướng Mỹ ghi lại buổi nói chuyện của “người Sơn Tây” trước Bộ Ngoại Giao Việt Nam, lời lẽ thẳng thắn, có đoạn gay gắt thì mới thấy rõ đôi lời phê phán mấy ông tướng lãnh Saigon xưa đi đầu quân cho một cái đảng “cầu may” ngoài này, từ huênh hoang dần sang lụi tàn, thật là chẳng oan chút nào…


Người Sơn Tây chợt ra đi, vĩnh viễn. Một ngôi sao khuất nẻo trùng dương, bí ẩn, khó nói ra lời. Anh Ngọc vội xuống Los Angeles dự lễ tang cho đến ngày cuối. Khi đủ 49 ngày, anh Ngọc vẫn tiếp xuống dự lễ cầu siêu. Một năm sau, thân nhân, bạn hữu tổ chức tưởng niệm người quá cố, anh Ngọc không còn trong tình trạng di chuyển được nữa nên không xuống miền Nam Cali. Anh dự một nghi thức đơn giản tại một ngôi chùa bên đường McLaughlin, San Jose. Anh đi trên chiếc xe lăn, do người bạn – anh Trí – từng là tùy viên vị tư lệnh Không Quân, giúp anh. Cao lớn, ngồi thẳng băng trong bộ complet bleu-noir, chiếc nón feutre, cứ như một nhà trinh thám về hưu, như một chính khách, hơn là một anh Ngọc Toét thân tình vui đùa ngày nào. Sau lễ, tôi đến bám vô vai anh, gầy guộc xương bọc da, anh đang phải thở bằng ống dưỡng khí. Anh kêu lên bút hiệu nhỏ nhoi của tôi, xin số điện thoại, mà anh chẳng còn bao giờ sử dụng nữa.


Sau buổi tiễn đưa người xưa quê cũ, anh Ngọc xuống sức hẳn. Bạn bè nói, anh bị chấn động tinh thần quá nặng. Cũng có thể là do cao tuổi, theo lẽ tự nhiên đời người. Anh Ngọc có nhớ, là nhớ bạn nhớ bè, nhớ quê, nhớ mái trường mẹ Chu Văn An, nhớ Hà Nội trước 1954. Nhớ bỏ quê di cư vô Nam. Nhớ đời quân ngũ, có nét ngang tàng. Cùng đi một đoạn đường với anh Ngọc Toét, không một lần người viết nghe anh phê phán một ai, không bao giờ nói chuyện chính trị chính em, không đả động gì đến tôn giáo, thì anh thương nhớ người đồng hương núi Tản sông Ðà, chỉ là tình nghĩa con người.


Các con anh – Ðoàn Thi Ngọc Thanh và Ðoàn Xuân Giang – tổ chức mừng thượng thọ cho Cha. Bạn bè khá đông, không nhớ hết danh tính, có H.C. Long, có Thanh Thương Hoàng và phu nhân, cụ cậu Bùi Thanh Tùng người linh hoạt trong các lễ nghi sinh hoạt cộng đồng; cô Ngọc Bích MC có hạng vốn dòng Sơn Tây, cô Phương Nam của Không Quân, Ngọc Thủy talk-show… không nhớ hết những bạn xưa Hà Nội. Chúng tôi sắp hàng lần lượt mừng tuổi anh Ngọc. Tôi nắn vai anh gầy, nghe nho nhỏ anh gọi bút hiệu ngày nào rơi rớt của tôi… Về hai cô cậu con anh, đều lớn con đẹp đẽ khác người, đã thể hiện một tinh thần, phong cách đáng bực con nhà. Nhìn cô Ngọc Thanh cúi khom múc chút nước cháo cho cha, mím môi, nước mắt chảy ròng, thật khó ai mà cầm lòng.


Hai ngày sau, Thứ Ba, 25 Tháng Chín, 2012, lúc 0 giờ 55 sáng, anh Ðoàn Xuân Ngọc-anh Ngọc Toét -từ giã cõi hồng trần. Tình yêu đã hoàn thành, mà đường đi còn dang dở. Nhớ anh, gởi theo anh vài lời thơ mọn:


 


Con biết có một linh hồn trong xác


Khi xác con tàn, hồn sẽ phiêu diêu.


Không hóa kiếp, hãy làm mây tản mác


Cùng đời đời ẩn ức nỗi niềm yêu.


 


Thưa, rồi ngày nào đó, ai ai cũng ra đi theo anh. Tôi xin chưa vội về trời, hãy làm mây lãng đãng trên quê hương Việt Nam, và trên những người thương yêu một đời gắn bó…


(Nguồn:macphuongdinh.blogspot. com)

“Nixon và Kissinger Bán Ðứng Ðồng Minh”


Sách mới


 


Biên khảo, tác giả Trọng Ðạt


 


(dầy 311 trang, giá 18 Mỹ Kim


Người Việt Dallas xuất bản)


“…Cũng như hai cuốn biên khảo về chiến tranh Việt Nam của cùng tác giả xuất bản năm 2008 và 2010 trước đây mấy năm, cuốn sách này có mục đích phục vụ quí độc giả về phương diện kiến thức phổ thông và để chúng ta có cái nhìn khách quan hơn đối với giai đoạn lịch sử cận đại vừa qua.



Nội dung được giới hạn trong khoảng thời gian của thập niên 1970 khi mà Hoa Kỳ bắt đầu rút khỏi Ðông Dương để thực hiện Việt Nam hóa chiến tranh cho tới khi Ðông dương sụp đổ vào Tháng Tư năm 1975. Khác với hai cuốn trước, ở đây tác giả nghiêng về phương diện chính trị nhiều hơn là quân sử. Ngoài ra tác giả chú trọng về hòa đàm Paris, quan điểm nhìn từ phía Mỹ nhiều hơn, người Mỹ chủ động cuộc chiến tranh Ðông Dương nên họ nắm giữ nhiều sự thật bí mật.


Nay cuộc chiến Ðông Dương đã trôi qua ba mươi bẩy năm, các nhà chính khách, tướng lãnh Hoa Kỳ đã tiết lộ hầu hết bí mật về giai đoạn máu lửa này. Các nhà học giả Mỹ đứng đắn nghiên cứu về chiến tranh Việt Nam cũng đã làm sáng tỏ mọi nghi vấn với tinh thần vô tư, công trình biên khảo sưu tầm và sự diễn tả trung thực của họ có thể khiến chúng ta tin tưởng được… Nay cuộc chiến tranh Việt Nam đã trở thành quá khứ, đã diễn ra từ nửa thế kỷ qua thì không thể nghe theo tin đồn vì mọi bí mật đã được bạch hóa. Phía người Mỹ, những bí mật dần dần đã được tiết lộ nhờ giải mật, có lẽ chỉ còn những chi tiết chưa được bạch hóa, còn về đại thể đã được các nhân vật chính trong cuộc kể ra hết rồi…


Những cuộc chiến tranh lớn trong lịch sử Mỹ trước đây như Thế Chiến Thứ Nhất, Thế Chiến Thứ Hai, cuộc chiến tranh Triều Tiên không thấy có sự phản kháng cũng như sự can thiệp của người dân. Sang thập niên 60, người dân Mỹ đóng vai trò then chốt một cách rõ rệt trong cuộc chiến và ảnh hưởng trực tiếp tới những quyết định quan trọng như đem quân vào Việt Nam năm 1965 cũng như rút khỏi nơi đây năm 1973. Những quyết định căn bản về cuộc chiến Việt Nam của Hoa Kỳ không phải chỉ là hành động của một người. Trên thực tế không ai có thẩm quyền kết thúc cuộc chiến dù là Nixon, Kissinger, Gerald Ford… mà chính là người dân đã có quyết định sau cùng.


Tìm hiểu quá khứ, chúng ta không suy diễn theo ý kiến cá nhân mà cần tôn trọng sự thật lịch sử. Khác với các chế độ độc tài, lịch sử chỉ là một công cụ tuyên truyền, nhưng tại phần đất của thế giới tự do quá khứ được diễn tả, làm sống lại gần như nguyên trạng. Niềm hoài vọng của tác giả cuốn biên khảo này chỉ là cố gắng tới gần sự thật nhất mà tác giả có thể thực hiện được.


Arlington Texas- Mùa bầu cử, cuối tháng 9 năm 2012.


(Trích: Lời nói đầu của cuốn “Nixon và Kisinger Bán Ðứng Ðồng Minh”)

Bài học từ người thi sĩ cô đơn Nguyễn Chí Thiện

 


* Nguyễn Văn Sâm


Bài đọc trong buổi lễ cầu siêu cho nhà thơ Nguyễn Chí Thiện


(Thứ Bảy, 10 tháng 11 năm 2012, tại chùa Bát Nhã, Orange County, CA, USA)


 


Sau khi một người nào đó từ giã cõi trần thì thân nhân đến chùa tổ chức lễ cầu siêu cho hương linh người quá vãng được lên cõi Tịnh Ðộ. Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện ở vào trường hợp đặc biệt: Ông không có thân nhân ở cạnh và nhứt là ông là một thi sĩ có tâm hồn cương dũng, đã đóng góp tích cực cho tiếng nói chống lại bạo quyền nên chùa Bát Nhã có buổi lễ cầu siêu hôm nay.










Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện, thi sĩ Trần Văn Nam, nhà văn Nguyễn Văn Sâm (tháng 5, 2012).


Ðây là việc làm hơi mới một chút nhưng là điều mới rất đáng quí, thể hiện lòng từ bi của người theo Phật đạo và thể hiện sự ngưỡng mộ một thi sĩ có công với thơ văn và với tư tưởng tranh đấu kiên cường chống lại cường quyền áp bức người dân trong nước.


Tôi không được hân hạnh quen thân với nhà thơ Nguyễn Chí Thiện và tôi vẫn lấy làm tiếc về điều đó. Chỉ là biết gặp nhau trong vài ba lần ở những buổi sinh hoạt có tính cách văn hóa mà thôi, chẳng hạn như lễ mừng sinh nhật 100 năm của Giáo Sư Nguyễn Khắc Kham ở San Jose năm 2007 hay lễ Ra Mắt Sách tác phẩm Nhân Văn Giai Phẩm của nhà văn Thụy Khuê ở Quận Cam gần đây, hay qua một hai buổi mời ăn thân tình của một người bạn quen biết cả hai đàng…


Tôi thích sự nhỏ nhẹ của thi sĩ, sự nhỏ nhẹ gần như là rụt rè. Cặp mắt và cử chỉ như muốn nói với ta điều gì đó, rồi lại thôi, như là ông cân đo sự thân tình của hai đàng đạt chưa đến mức độ có thể thố lộ điều sâu ẩn trong đáy lòng. Tuy nhiên trong những lần nói chuyện ngoài những câu trao đổi sơ giao mưa nắng trời trăng tôi được biết thêm đôi điều về ông.


Trước đây tôi chỉ biết qua tác phẩm rằng ông là một người có dũng khí, dám công khai bày tỏ lòng yêu nước bất chấp tù đày và cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Tôi muốn nhắc đến nội dung tập thơ Tiếng Vọng Từ Ðáy Vực nổi tiếng của ông. Tuy rằng chuyện ông là tác giả của tập thơ nầy còn nhiều khúc mắc khi có nhiều người phủ nhận nhưng phải công tâm mà nói chưa ai đưa ra được lý chứng đủ thuyết phục. Chỉ là những giả thuyết và rất nhiều suy luận gián tiếp không dựa trên khoa học. Trong văn học Việt Nam những giả thuyết không công nhận tác giả đã có quá nhiều: Bài thơ Khóc Thị Bằng đầy nước mắt, “đập cổ kính ra tìm thấy bóng, xếp tàn y lại để dành hơi,” của vua Tự Ðức hay của Thượng Tân Thị? Bản dịch Chinh Phụ Ngâm thiên cổ kỳ bút “Trống Trường Thành long lay ánh nguyệt, khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây” là của Ðoàn Thị Ðiểm hay của một người nào khác như sự cho biết của Giáo Sư Hoàng Xuân Hãn? Bài Văn Tế Trận Vong Tướng Sĩ “buổi chinh chiến hoặc là oan hay chẳng, cũng chớ nề kẻ trước người sau” làm rơi lệ biết bao thế hệ con người sau cuộc chiến tương tàn Nguyễn Ánh-Tây Sơn có phải là của Tổng Trấn Nguyễn Văn Thành hay của một nho sĩ dưới trướng chấp bút giùm chủ tướng như ta thấy từ kim cổ, qua Ðông Tây. Gần đây hơn những bài thơ tục của Hồ Xuân Hương phải chăng chỉ có một phần nhỏ là của người con gái đầy tình cảm tác giả tập thơ ướt át tình yêu là Lưu Hương Ký?


Không thể nào tìm ra manh mối được. Thôi đành bỏ qua vấn đề nghi vấn, công nhận theo truyền thống, áp dụng nguyên lý của luật pháp: Khi còn nghi ngờ chưa có bằng cớ cụ thể thì phải coi như nghi can vô tội. Tôi chấp nhận tập thơ có nhiều giá trị tư tưởng nhưng mang chút ít nghi vấn về tác giả là của ông, của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện và tôi quí cái hào hùng mà tác giả đã phả vào tập thơ đó.


Tôi trọng tấm chân tình của ông dành cho quê hương, cái lập trường kiên định của ông trong cuộc chiến chống cái xấu, chống cái ác của chế độ đàn áp con người, chế độ không chấp nhận tiếng nói ôn hòa của đối lập, của phê phán, của góp ý xây dựng.


Ra đến hải ngoại, trước áp lực của cuộc sống thực tế khi tuổi đời quá cao ông không còn bươn chải bán buôn làm ăn gì được, sức khỏe sút kém do hậu quả của 27 năm tù đày trong quá khứ, với những lời ra tiếng vào của những nghi kỵ ông rút mình trong cô đơn và bóng tối. Tôi thường thấy ông thẫn thờ với những đối đáp ngắt khoảng như thả tâm trí mình chìm trong suy tư bất tận. Có lần ông than thở với tôi: “Ðời sống chán quá. Chỉ muốn chết đi cho xong.”


Tôi nhìn con người trước mặt: cao lêu khêu, mặt xương xẩu, cương nghị, cái nón nỉ luôn luôn trên đầu mà nhớ đến những hào hùng xưa của ông.


Có một buổi chiều, sắp tối, gió thổi se se da, chúng tôi đứng sau lan can trên lầu Viện Việt Học, bỗng nhiên thi sĩ nói: “Trời lành lạnh khiến nhớ không khí quê tôi quá đi mất. Nhớ không nguôi. Nhớ quay quắt. Ông biết không, ở vùng Orange nầy mà nhìn mưa lất phất, tuy không ra đường nhưng cũng cảm thấy những hạt mưa như muôn vàn ngọn roi nhỏ quất vào da thịt mình. Nhớ da diết thời trẻ ở quê nhà.”


Tôi hỏi:“Anh có buồn vì những bất hạnh ngày xưa?”


Lâu lắm, chừng 5, 7 phút thi sĩ mới hỏi lại tôi: “Ông giáo sư có đọc thơ của Tô Thùy Yên?”


Tôi bối rối. Ðọc thì có đọc, nhưng biết người đối diện thích đoạn nào, câu nào trong vô số câu ý hay ho của tác giả Ta Về. Và tôi ngó ông, hỏi bằng ánh mắt.


Cũng lại lâu lắm, 5, 7 phút nữa, thi sĩ đọc nho nhỏ:


Vĩnh biệt ta mười năm chết dấp,


Chốn rừng thiêng im tiếng nghìn thu,


Mười năm mặt sạm soi khe nước,


Ta hóa thân thành vượn cổ sơ


(Ta Về – Tô Thùy Yên)


Tôi hiểu ý ông. Bỏ qua. Vĩnh biệt những chuyện đã trở thành quá khứ nên quên, nên bỏ dầu thời gian đó ông bị người ta đày đọa khiến cho sống không ra con người. Quên, chưa chắc là chịu thua, cũng không có nghĩa là tha thứ cho bạo quyền, quên để nhẹ tâm một con người về già thấy mình cần trút bỏ những sân si hờn giận, những tình cảm không còn đáng cho mình phải đeo đẳng, bận bịu. Có lẽ trong tư tưởng nầy, vào những ngày cuối đời, ông đã ngỏ ý với một hòa thượng rằng mình muốn qui y và xin được ban pháp danh…


Người nào làm trọn vai trò đời với tổ quốc mình khi sống thì lúc qui tiên cũng là lúc đi vào một chỗ nào đó trong bản giá trị cao trọng của người đồng chủng. Nhà văn nhà thơ thiệt sự thì đi vào văn học sử. Ta chẳng có gì mà buồn cho họ, ta chỉ nên từ cuộc đời họ rút ra những bài học cho chính mình. Bài học của tôi từ nhà thơ Nguyễn Chí Thiện là kiên dũng với bạo quyền, coi nhẹ để tha thứ những chỉ trích tấn công của người cùng phía, chấp nhận sự thất bại của cuộc đời và quên đi những bất công mình từng gánh chịu để nhẹ tâm.


Có lẽ chính sự lựa chọn triết lý sống phức tạp nầy nên đến cuối đời, ông vẫn thấy mình vừa cô đơn vừa thanh thản. Nay, ở bên kia cõi u minh khói sương mờ mịt, tôi mong rằng ông thanh thản hơn lúc còn ở chốn ta bà dung thân tạm bợ này.


Hôm nay chúng ta làm lễ cầu siêu cho ông, để tỏ lòng thành quí mến đối với một thi sĩ đã làm trọn vai trò mình.


Trong tương lai tôi chắc rằng sẽ có nhiều cuộc cầu siêu tương tợ như thế nầy cho những nhân vật đáng kính nể khác của Việt Nam thuộc về những phương diện khác như chánh trị, văn chương, nghệ thuật, nhân quyền, dấn thân… Công việc mà các hội đoàn gần đây thường làm. Sự kiện nầy tôi cho là quá tốt, quá hay: Con đường đi của giới tu hành hải ngoại không thu hẹp lại trong các chùa chiền, tu viện mà nở bung ra với cộng đồng, thể hiện sự song đôi cần thiết của Ðạo-Ðời.


Vĩnh biệt Nguyễn Chí Thiện, con người sanh ra lầm nơi, lầm thế kỷ… Vĩnh biệt anh, người bạn sơ giao nhưng tôi kính mến, vĩnh biệt nhà thơ viết bằng máu của con tim can trường.


Nam Mô Ai Di Ðà Phật.


(Nguồn: Tác giả gửi qua sangtao@org)

Những bà mẹ cô đơn

 


* Khuyết Danh


 


Trong giờ lễ Chủ Nhật, nhằm ngày Lễ Mẹ, tại nhà thờ Saint Columban, Linh Mục T. đã làm nhiều người nghe phải nhỏ lệ khi ông kể một câu chuyện về một người Mẹ đã nuôi cả mười đứa con thành công về tài chánh, đứa bác sĩ, đứa kỹ sư, dược sĩ, nhưng rồi cả mười đứa con ấy không nuôi nổi một bà Mẹ già.



Ðứa nào cũng có lý do để từ chối mà không muốn ở với Mẹ. Linh Mục T. cũng kể lại lúc ông còn ở Chicago, có một lần trong thời tiết lạnh giá, ông đến thăm một bà Mẹ, thấy căn nhà rộng mông mênh, không có ai, vì hai vợ chồng đứa con đi làm cả. Ðiều ông quan tâm là thấy trong nhà rất lạnh, bà Mẹ phải mặc hai áo nhưng vẫn giá cóng. Ông có hỏi bà mẹ tại sao không mở máy sưởi thì bà Mẹ cho biết là không dám vì sợ khi con đi làm về, sẽ càm ràm là “tốn tiền điện quá!” Những đứa con sang trọng kia, có thể chờ đến ngày Lễ Mẹ thì đưa mẹ ra ăn tô phở hoặc gọi điện thoại về nhà, nói: “I love you, mom!” Họ cho như vậy là đủ bổn phận của một đứa con thành công ở Mỹ đối với người mẹ yêu dấu của mình.


Những bà Mẹ ở đây hiện thân của Mẹ Việt Nam đau khổ: đã hy sinh cả cuộc đời cho con cái, nhưng khi con cái phụ rẫy, bỏ bê thì họ cũng im lặng chấp nhận cho đến hết cuộc đời.


Có biết bao nhiêu trường hợp như thế trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại? Biết bao nhiêu bà mẹ âm thầm, lặng lẽ chịu đựng tất cả những đau khổ từ khi lấy chồng, sinh con, rồi ráng nuôi dạy con nên người, sau đó lại chấp nhận những đứa con bất hiếu như một định mệnh, không hề thốt lời than vãn?


Một bà mẹ đã dành dụm bao năm buôn gánh bán bưng để cho con vượt biên một mình; sau đó, khi qua đến Mỹ, thằng con sợ vợ quá, không dám để mẹ ngủ trong phòng mà bảo mẹ phải ngủ dưới đất trong phòng khách! Một lần, con chó xù của hai vợ chồng đứng đái ngay vào đầu mẹ. Bà mẹ kêu lên thì đứa con dâu cười ha hả trong khi thằng chồng đứng yên, chẳng dám nói gì.


Bà mẹ khác, không được ở chung với con trai, phải ở thuê phòng của người bạn, vì sức khỏe yếu, lúc nào cũng lo là chết không có ai chôn. Khi nghe nói về bảo hiểm nhân thọ, bà có năn nỉ thằng con trai đứng tên mua giùm để bà bớt chút tiền già và đóng hàng tháng để mai sau, con có tiền lo hậu sự cho bà, nhưng đứa con dâu nhất định không chịu, cho rằng “tốn tiền vô ích, chết thì thiêu, liệng tro xuống biển là xong, chôn làm quái gì cho mất thời giờ đi chăm sóc.” Bà cụ uất quá, phát bệnh và qua đời. Không biết rồi bà có được chôn cất đàng hoàng theo ý muốn, hay lại bị cô con dâu vứt tro ra biển.


Không thiếu những bà mẹ khi đến thăm con trai, phải ngồi nhìn vợ chồng chúng nó ăn uống ríu rít với nhau, vì con dâu không chịu dọn thêm một chén cơm mời mẹ. Một bà mẹ nhớ con nhớ cháu quá, đến thăm con, nhưng sợ con dâu sẽ nhiếc móc thằng chồng, nên vừa vào tới cửa đã vội thanh minh: “Mẹ không ăn cơm đâu! Mẹ vừa ăn phở xong, còn no đầy bụng. Mẹ chỉ đến cho thằng cháu nội món quà thôi!”


Không thiếu những bà mẹ vì lỡ đánh đổ một chút nước trên thảm mà bị con nhiếc móc tơi bời.“ Trời đất ơi! Cái thảm của người ta cả vài ngàn bạc mà đánh đổ đánh tháo ra thế thì có chết không?” Có bà mẹ bị bệnh ung thư, biết là sắp chết, mong được con gái đưa về Việt Nam, nhưng con đổ thừa cho chồng không cho phép về, rồi biến mất tăm, sợ trách nhiệm. Mẹ phải nhờ người đưa ra phi trường, nhờ người dưng đi cùng chuyến bay chăm sóc cho đến khi về tới nhà. Từ lúc đó đến lúc mẹ mất, cả con gái lẫn con rể, cháu chắt cũng chẳng hề gọi điện thoại hỏi thăm một lần.


Một bà mẹ già trên 70 tuổi rồi, có thằng con trai thành công lẫy lừng, bốn năm căn nhà cho thuê, nhưng bà mẹ phải lụm cụm đi giữ trẻ, nói đúng ra là đi ở đợ vì phải lau nhà, rửa chén, nấu cơm, để có tiền tiêu vặt và để gộp với tiền già, đưa cả cho… con trai, một thanh niên ham vui, nhẩy nhót tung trời, hai, ba bà vợ. Mỗi khi gặp bà con, chưa cần hỏi, bà đã thanh minh: “Ấy, tôi ngồi không cũng chả biết làm gì, thôi thì đi làm cho nó qua ngày, kẻo ở nhà rộng quá, một mình buồn lắm!”


Trong một cuộc hội thoại, một bà mẹ đã khóc nức nở vì chỉ đứa con gái phụ rẫy, bỏ bà một mình cô đơn. Bà chỉ có một đứa con gái duy nhất, chồng chết trong trại cải tạo. Trong bao nhiêu năm, bà đã gồng gánh nuôi con, rồi cùng vượt biên với con, tưởng mang hạnh phúc cho hai mẹ con, ai ngờ cô con chờ đúng 18 tuổi là lẳng lặng sắp vali ra đi. Nước mắt bà đã chẩy cho chồng, nay lại chẩy hết vì con.


Tại những nhà dưỡng lão gần trung tâm Thủ Ðô Tị Nạn, có biết bao nhiêu bà mẹ ngày đêm ngóng con đến thăm nhưng vẫn biệt vô âm tín. Một bà cụ suốt ba năm dài, không bao giờ chịu bước xuống giường, vì biết rằng chẳng bao giờ có đứa con nào đến thăm. Bà đã lẳng lặng nằm suốt ngày trên giường như một sự trừng phạt chính mình vì đã thương yêu con cái quá sức để đến tình trạng bị bỏ bê như hiện tại. Sau ba năm, bà mất vì các vết lở, vì nỗi u uất mà những người chăm sóc bà vẫn không biết gia cảnh bà như thế nào, vì bà không hề nhắc đến. Có điều chắc chắn là khi bà còn là một thiếu nữ, bà phải là một mẫu người làm cho nhiều người theo đuổi, quyến luyến, tôn sùng. Chắc chắn bà đã trải qua bao năm tháng thật tươi đẹp, vì cho đến khi mất, khuôn mặt bà, những ngón tay bà, và dáng dấp bà vẫn khoan thai, dịu dàng, pha một chút quý phái. Nhưng tất cả những bí ẩn đó đã được bà mang xuống mồ một cách trầm lặng.


Một buổi chiều tháng 5, tại một tiệm phở Việt Nam, một mẹ già đứng tần ngần bên cánh cửa. Khi được mời vào, mẹ cho biết mẹ không đói, nhưng chỉ muốn đứng nhìn những khuôn mặt vui vẻ, để nhớ đến con mình, đứa con đã bỏ bà đi tiểu bang khác, để mẹ ở với đứa cháu là một tên nghiện rượu, đã hăm dọa đánh mẹ hoài. Hắn đã lấy hết tiền trợ cấp của mẹ, lại còn xua đuổi mẹ như cùi hủi. Hôm nay, hắn lái xe chở mẹ đến đầu chợ, đẩy mẹ xuống và bảo mẹ cút đi! Mẹ biết đi đâu bây giờ?


Trong một căn phòng điều trị tại bệnh viện ung thư, một bà cụ đã gào lên nức nở khi người bệnh nằm bên được chuyển đi nơi khác. “Bà ơi! Bà bỏ tôi sao? Bà ơi! Ðừng đi! Ðừng bỏ tôi nằm một mình! Tôi sợ lắm, bà ơi!” Những tiếng kêu, tiếng khóc nấc nghẹn đó lặp đi lặp lại làm người bệnh sắp chuyển đi cũng khóc theo. Người y tá cũng khóc lặng lẽ. Anh con trai của người sắp đi xa, không cầm được giọt lệ, cũng đứng nức nở. Cả căn phòng như ngập nước mắt. Mầu trắng của những tấm trải giường, mầu trắng của tấm áo cánh của bà cụ như những tấm khăn liệm, tự nhiên sáng lên, buồn bã. Bà cụ nằm lại đó đã không có đứa con nào ở gần đây. Chúng đã mỗi đứa mỗi nơi, như những cánh chim không bao giờ trở lại.


Trên đại lộ Bolsa, thỉnh thoảng người ta thấy một bà mẹ già, đẩy chiếc xe chợ trên chứa đầy đồ linh tinh. Mẹ chỉ có một cái nón lá để che nắng che mưa. Khuôn mặt khắc khổ của mẹ như những đường rãnh bùn lầy nước đọng, đâu đó ở chợ Cầu Ông Lãnh, Thủ Thiêm, gần bến Ninh Kiều, Bắc Mỹ Thuận hay ở gần cầu Tràng Tiền, Chợ Ðông Ba?


Mẹ đi về đâu, hỡi Mẹ? Những đứa con của mẹ giờ chắc đang vui vầy trong nhà hàng nào đó, đón mừng ngày Lễ Mẹ.


(Nguồn: [email protected])

Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 117)


Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.


Nguyễn Hữu Hiệu


 


Kỳ 117


 


Hắn nhẩy lên không, tay chân hắn như mọc cánh. Hắn càng nhẩy vút lên không, trên cái bối cảnh trời đất non nước này, hắn càng giống một thượng đẳng thiên sứ nổi loạn. Bởi vũ khúc của Zorba đầy thách đố, bướng bỉnh và nổi loạn.


Dường như hắn đang la hét với trời: “Mi không làm gì được ta hết ngoài việc giết ta. Ðược rồi, giết ta đi, ta bất cần. Ta đã cho nỗi phiền muộn của ta tuôn ra rồi, ta đã nói tất cả những gì ta muốn nói rồi: ta đã có thì giờ nhẩy múa và ta không cần mi nữa!”


Trong khi nhìn Zorba nhẩy múa, lần đầu tiên tôi hiểu nỗ lực chiến thắng trọng lực dị thường của con người hắn. Tôi khâm phục sức chịu đựng bền bỉ của hắn, sự khéo léo và niềm kiêu hãnh của hắn. Những bước chân hùng hổ và khéo léo của Zorba viết lại trên sỏi đá lịch sử quỉ quái của nhân loại.


Hắn ngừng lại, ngắm đường dây cáp treo đổ thành những đống nối tiếp nhau. Mặt trời đang lặn, bóng đổ dài ra. Zorba quay sau tôi, và với cử chỉ quen thuộc của hắn, che miệng bằng lòng bàn tay.


– Ô! Là! Là! Ông chủ, ông có trông thấy những tia lửa từ của quỉ đó tóe ra như mưa không?


Chúng tôi phá lên cười.


Zorba chồm lên tôi, ôm chầm lấy tôi và hôn tôi. Hắn dịu dàng nói:


– Ông cũng đùa giỡn nữa à? Ông cũng đùa giỡn nữa à, ông chủ? Hoan hô, ông bạn!


Chúng tôi lăn lộn cười, vật nhau vui vẻ một lúc lâu. Rồi, cả hai chúng tôi buông mình xuống đất, nằm dài trên sỏi, ôm nhau ngủ.


Sáng sớm, tôi thức dậy và rảo bước đi dọc theo bờ biển về phía làng. Tim tôi đập rộn ràng. Trong đời tôi, ít khi tôi cảm thấy vui như vậy. Ðó không phải là một nỗi vui thông thường, đó là một sự khoan khoái phi phàm, phi lý và không thể chứng minh được. Lần này tôi mất hết tất cả tiền bạc, thợ thuyền, đường dây sắt treo, xe chở quặng! Chúng tôi đã thiết lập một hải cảng nhỏ để xuất cảng than và bây giờ chúng tôi không có gì để xuất cảng. Mất hết tất cả.


Vậy mà chính vào giây phút đó, tôi có một cảm thức bất ngờ về giải thoát. Như thể trong mê lộ tối tăm và buồn thảm của tất yếu, tôi đã khám phá ra tự do đang nô giỡn một mình trong góc. Và tôi nô giỡn với nó.


Khi tất cả đều đi ngược ý mình, còn có nỗi hân hoan nào lớn hơn mang tâm hồn mình ra thử thách xem nó đủ sức chịu đựng và can đảm? Một kẻ thù vô hình và toàn năng – kẻ gọi là Thượng Ðế, người kêu là ma quỉ – dường như lao vào tấn công chúng ta; nhưng chúng ta vẫn đứng vững. Mỗi lần khi trong thâm tâm chúng ta là những kẻ chiến thắng, mặc dù bên ngoài thảm bại hoàn toàn, con người đích thực cảm thấy một niềm kiêu hãnh và hân hoan vô tả. Tai họa ngoại tại biến thành một diễm phúc tối thượng và vững vàng.


Tôi nhớ có một buổi chiều Zorba kể với tôi:


-Một đêm, trên một ngọn núi tuyết phủ ở Macedonia, một trận cuồng phong khủng khiếp nổi lên. Nó lay chuyển cái lều nhỏ nơi tôi trú và muốn lật úp nó. Nhưng tôi đã làm cho nó trở nên vững chắc. Tôi ngồi một mình bên bếp lửa. Tôi cười cợt và la lên thách thức cơn gió: “Mi không vào lều của ta được, ta không mở cửa cho mi đâu, mi không dập tắt ngọn lửa của ta được, mi không lật úp lều của ta được đâu!”


Với những lời nói đó của Zorba, tôi hiểu con người phải cư xử cách nào và hắn phải dùng ngôn ngữ nào với tất yếu quyền năng và mù quáng.


Tôi đi nhanh trên bãi biển, tôi cũng nói với kẻ thù vô hình, tôi la: “Mi không vào tâm hồn ta được, ta không mở cửa cho mi đâu, mi không dập tắt ngọn lửa của ta được, mi không lật nhào ta được đâu!”


Mặt trời chưa nhô lên khỏi núi. Mầu sắc pha trên nước – xanh da trời, xanh lá cây, hồng và sắc xà cừ; sâu trong nội địa, giữa những cây ô-liu, những con chim nhỏ thức giấc và hót ríu rít, ngây ngất vì ánh sáng ban mai.


Tôi đi men theo mé nước để gửi lời từ biệt bãi biển cô liêu này, để ghi khắc nó vào tâm trí tôi và mang nó đi theo với tôi.


Tôi đã biết nhiều nỗi hân hoan trên bãi biển này. Cuộc sống của tôi với Zorba đã mở rộng lòng tôi; một đôi lời của hắn đã khiến tâm hồn tôi lắng dịu. Người đàn ông này với bản năng không thể sai lầm và cặp mắt nguyên thủy sắc như diều hâu, đã đi bằng những con đường tắt chắc chắn và đã đến chóp đỉnh của nỗ lực – vượt qua cả nỗ lực, mà không hụt hơi.


Một đám đàn ông, đàn bà đi qua, mang những giỏ đầy thực phẩm và những chai rượu vang lớn. Họ tới vườn để tổ chức ngày lễ mồng một tháng năm. Một thiếu nữ cất tiếng hát và giọng nàng trong như nước suối. Một cô bé, ngực non sớm nhú, hổn hển chạy vượt qua tôi và ẩn trên một tảng đá cao. Một người đàn ông râu đen, xanh xao và tức giận, đuổi theo cô bé…


– Xuống ngay, xuống ngay…, ông ta hét bằng một giọng khàn khàn.

Bầu ai làm tổng thống Hoa Kỳ






 








Từ 14 Tháng 9 đến 27 Tháng 9, 2012






 





• Xem các Diễn Đàn khác »






   






Lời Người Điều Hợp:



Ngày 6 Tháng Mười Một tới đây, cử tri Mỹ sẽ đi bầu chọn một trong hai người, Obama hoặc Romney, làm tổng thống.



Ứng cử viên Barack Obama, tổng thống đương nhiệm, đại diện đảng Dân Chủ. Ứng cử viên Mitt Romney, cựu thống đốc Massachusetts, đại diện đảng Cộng Hoà.


 


 


Sau đây là một số điểm khác nhau về chính sách giữa hai ứng cử viên này. Mời quý độc giả bỏ phiếu và góp ý kiến. Quý vị có thể chọn một trong hai, hoặc không chọn ai cả.











Barack Obama (Dân Chủ)





Kinh tế

Chấm dứt luật giảm thuế của Tổng Thống George W. Bush đối với gia đình có thu nhập hơn $250,000/năm. Giảm thuế cho kỹ nghệ sản xuất. Trước mắt, chi thêm tiền và giảm thuế để kích thích nền kinh tế. Lâu dài, cắt giảm chi tiêu và tăng thuế người giàu để giảm thâm thủng ngân sách.




Y tế

Ký luật cải tổ bảo hiểm y tế năm 2010. Kêu gọi bảo vệ quyền lợi bệnh nhân, cho phép người có bệnh nan y được mua bảo hiểm, không để các công ty bảo hiểm huỷ bỏ bảo hiểm y tế khi bệnh nhân bị bệnh, và bắt buộc mọi cá nhân mua bảo hiểm y tế, hoặc bị phạt tiền.




Di trú

Ủng hộ từ từ hợp pháp hoá di dân bất hợp pháp bằng cách yêu cầu họ học tiếng Anh và đóng một khoản tiền phạt. Phạt nặng những công ty mướn di dân bất hợp pháp. Từng bỏ phiếu thuận xây tường dọc biên giới Mexico.




Iraq

Chống cuộc xâm lăng ngay từ ban đầu. Chống tăng quân. Chấm dứt hành quân tại Iraq. Không cố gắng giữ lời hứa rút quân trong năm 2009. Đưa thêm quân vào Afghanistan và gần biên giới với Iran.




Iran

Ủng hộ ngoại giao trực tiếp. Xiết chặt cấm vận kinh tế với sự hợp tác của quốc tế. Không loại trừ khả năng dùng biện pháp quân sự. Không giữ lời hứa lúc tranh cử năm 2008 là sẽ gặp tổng thống Iran vô điều kiện.




Môi trường

Ủng hộ chính sách bắt buộc giảm khí thải carbon vào bầu khí quyển. Chống xây đường ống dẫn dầu Keystone XL.




Đồng tính

Ủng hộ hôn nhân đồng tính (liên bang). Vận động Quốc Hội bỏ chính sách “Don’t Ask, Don’t Tell,” cho phép người đồng tính công khai được phục vụ trong quân đội.




Phá thai

Ủng hộ án lệ “Roe v. Wade” về quyền phá thai của phụ nữ. Chỉ trích quyết định của Tối Cao Pháp Viện giữ nguyên luật cấm phá thai thời kỳ cuối (late-term abortion).




Triển khai quân đội

Công khai phản đối chiến tranh và can dự vào xung đột ở nước ngoài, nhưng mới đây lại đồng ý mở rộng cuộc chiến Afghanistan sang Pakistan. Nói rằng triển khai quân đội ra nước ngoài không cần sự chuẩn thuận của Quốc Hội, nếu đã được Liên Hiệp Quốc đồng ý.




Tự do ngôn luận

Ký Dự Luật HR 347, cho phép Sở Đặc Vụ (Secret Service) giới hạn sự chống đối dựa theo mức độ và khoảng cách nguy hiểm.






Mitt Romney (Cộng Hoà)





Kinh tế

Giữ vĩnh viễn luật giảm thuế của Tổng Thống George W. Bush. Giảm thuế 25% cho tất cả mọi doanh nghiệp. Giám thuế và bỏ bớt quy định để khuyến khích kinh doanh. Cắt giảm 5% “chi tiêu tuỳ tiện không liên quan đến an ninh quốc gia” (non-security discretionary spending) để giảm thâm thủng ngân sách.




Y tế

Mặc dù tạo ra cải tổ y tế, giống Obama, khi làm thống đốc Massachusetts, ông Romney hứa sẽ huỷ bỏ “Obamacare” nếu đắc cử. Tuy nhiên, ông lại nói sẽ giữ lại một số điều khoản của luật này trong một phát biểu tranh cử mới đây. Sẽ khuyến khích cá nhân mua bảo hiểm y tế, thay vì dựa vào bảo hiểm của sở làm.




Di trú


Sẽ bắt buộc tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của Hoa Kỳ và “chấm dứt những chính sách thu hút di dân đến Mỹ một cách bất hợp pháp như giảm học phí hoặc giảm các chi phí khác.”




Iraq


Nói rằng tiếp tục duy trì sự hiện diện của quân đội Mỹ là lựa chọn tốt nhất để giảm thiểu thiệt hại nhân mạng và duy trì một chính quyền dân chủ tại Iraq.




Iran


Không loại trừ khả năng dùng biện pháp quân sự.




Môi trường


Phản đối chính sách bắt buộc giảm khí thải carbon vào bầu khí quyển. Ủng hộ xây đường ống dẫn dầu Keystone XL. Cho phép Trung Quốc thải khí carbon vào môi trường có hại cho Hoa Kỳ và thế giới. (nói hồi Tháng Tám, 2007), chính con người làm trái đất ngày càng nóng hơn (nói hồi Tháng Mười Một, 2011), chi một khoản ngân sách $20 tỉ để nghiên cứu năng lượng và kỹ thuật xe hơi tiết kiệm năng lượng.




Đồng tính


Phản đối hôn nhân đồng tính (liên bang). Ủng hộ hôn nhân đồng tính (tiểu bang). Ủng hộ chính sách “Don’t Ask, Don’t Tell,” nhưng cũng ủng hộ người đồng tính công khai phục vụ trong quân đội. Ủng hộ luật ENDA (Employment Non-Discrimination Act), ngăn cấm chủ nhân kỳ thị chống người đồng tính.




Phá thai


Phản đối án lệ “Roe v. Wade” về quyền phá thai của phụ nữ. Tin rằng tiểu bang nên được quyền cấm phá thai. Năm 1994, công khai ủng hộ quyền phá thai, nhưng trong thâm tâm phản đối. Không trừng phạt phụ nữ phá thai thời kỳ cuối, nhưng thay đổi quan điểm năm 2005 khi chuẩn bị tranh cử tổng thống.




Triển khai quân đội


Sẽ hỏi ý kiến luật sư, nhưng tin rằng tổng thống có quyền làm bất cứ gì nếu tin rằng điều đó làm cho quốc gia an toàn.




Tự do ngôn luận


Chưa công khai quan điểm về vấn đề này.





Ý kiến độc giả 


(Cập nhật ngày 27 tháng 09 năm 2012)



***
Chinh sach doi ngoai cua chinh phu Obama ve su can thiep doi chinh quyen VN tha cac nha dau tranh dan chu hoan toan khong co hieu qua nao. Chinh quyen VN van tiep tuc ket an nang ne cac nha dau tranh dan chu, sinh vien cong giao va dan ap thang tay cac dong bao ta. Qua nhung bien co nay, chung ta nen chon vi Tong Thong Cong Hoa cho 04 nam toi. Hy vong chinh sach doi ngoai cua Dang Cong Hoa co the giup dan Viet Nam som co tu do dan chu va nhan quyen .

***
socialism and communism are the same. I don”t share to the lazy ass people

***
O. Obama, noi hay bien luan hay nhung lam hay do thua cho vi tien nhiem. O. Romney chua co ke hoach thoa dang. Cho xem.

***
Both of them have no capabilities to do any thing. They are talkers and only serve their gangs.

***
Romny is good we hope he had powerfull for vietnam a freedoom

***
dan chu ko lam cho nguoi dan doi khac,cong hoa la mot ac cam cho nguoi viet nam

***
i like Mitt Romney

***
I like his Obamacare”s plan. It”s time to share.

***
Joe Biden is a racist, he doesn”t like us Vienamese

***
Khong thich Obama, khong thich Romney too. Nhung neu chon lua thi chon Romney duoc hon.

***
Ai nghi rang minh la nguoi giau thi nen bau cho Mit.Ai “do dit” thi bau cho Obama.I”ll vote for Obama.

***
bad luck Obama

***
Dung nghe nhung gi Obama noi, va hay nhi ky nhung gi Obama lam. Neu ban muon that nghiep them 4 nam nua thi hay bau cho Obama

***
Let”s see where we are under the Obama Administration. Unemploment still high, graduation students could not find jobs, the man does not keep his word, remember he promised cut the nation deficit in half, instead he added 5 Trillions debt. He promised he will be a one term president if the unemployment rate is not under 7%, it is over 8% now. He does not want to give up what he enjoys. All he care is for himself, remember he promised Russia president that he will be more flexible when he gets re-elected.

***
In 4 years, with commitments and efforts, an average student can be able to complete his or her undergraduate program and land a job. Given the same number of years, but the President has only talked and spent money.

***
Looks like Obama is a true pacifist (communist sympathizer) while Romney promised he will not let China bully America and its allies in the East and South China Seas as well as Asia-Pacific nations like Australia, New Zealand, which are U.S. traditional allies.

***
Obama is a socialist and wants to redistribute the wealth to people as socialism. He must go.

***
Them 4 nam cho obama, nuoc my se no them 6,000.00 ty nua,tuong lai con chau ta lam de tra no cho su lang phi do.bye obama

***
Obamacare se lay ra 700 ti USD tu quy an sinh xa hoi de lo cho nguoi ngheo thi se lam cho ngay khanh tan cua quy nay den som hon nen toi khong bau cho Obama

***
Let him go

***
Chung ta thay ro chinh sach cua chinh phu OBAMA doi hoi chinh quyen VC ton trong “Nhan Quyen va Dan Chu cho Viet Nam” khong dat duoc ket qua tot dep nao. Bang chung hom nay TAND o Saigon ket an nang ne 03 nha Bloggers. Chung ta cam nhan chinh quyen VC coi chinh phu cua Ong Obama khong dang so va chang co gi de VC lang nghe.
Chung ta can nen chon lua mot vi Tong Thong moi cho 04 nam toi thi xem VC con cung dau khong chiu ton trong nhan quyen cho Viet Nam .

***
Thay doi de doi moi!

***
Joe Biden hate the Vietnamese .Read “Ho so mat dinh doc lap ” cua TS Nguyen Tien Hung to know how disciminated he was ”””

***
the only i like him, was he can control China. that”s all and other problem was worst than any of our president in history.

***
noi thi de ma lam thi kho. khong co ai, lam troi day nen kinh te Hoa-Ky tro lai, nen han che do made-in china vao Hoa-Ky ma la xai do trong nuoc…

***
giving him one more chance

***
TT. Obama hua nhieu qua ma khong thuc hien nhieu,vieng ly do nay no. Doi ngoai yeu,de the gioi khong con ne phuc. Nuoc My can mot TT. gioi chu khong can TT. noi hay.

***
Obama = Obatalk, bau cho ong Obama de nghe noi doc cho da lo tai.

***
Lanh dao la mot nghe thuat va la mot phong cach cai tri. Nha lanh dao PHAI CO DUNG KHI nhan lay trach nhiem lanh dao cua minh ma KHONG NEN DO THUA TAI…, BI…, nay no. Nhin thanh qua 4 nam qua, chung ta nghe thay va rut tia duoc dieu gi trong LOI HUA va su THUC HIEN ? Ai se la nha lanh dao Hoa Ky trong 4 nam toi ? Tuy theo su KHON NGOAN cua (da so) dan chung Hoa Ky (ke ca chung ta trong do,) vi chinh ho se nhan lanh hau qua truc tiep viec minh bo phieu. Dan chung My co muon tiep tuc “CHANGE, OUR HOPE” khong ? Hay la, ngoi do tiep tuc than tho ve su kho khao “IDIOT” cua minh ? Dan Viet cung khong nen trong mong hy vong nhieu cho “que huong thu nhat” du bat ky ai len lanh dao Hoa Ky, vi do la chuyen rieng cua chung ta, cua toan the dan Viet trong va ngoai nuoc. THO O, ICH KY, Y LAI, TU AI, TRONG CHO, HEN KEM, thi mat nuoc ve tay Chet do la chuyen cua thang ngay khong xa.

***
Obama co” tai` duy nhat : Mieng luoi do chan tay .

***
we don”t like socialist ideas, go out there to work and earn your money, don”t depend on us

***
President Obama is no a billion naie. He understands the hard things of the mid. and poor more than Mr. Romney.

***
Nothing changed after 4 years

***
Whoever has become a new president should be given at least one more chance to accomplish what his/her plans and prove those viewpoints in the first place at the previous election. So “Yes” for another term to President Barack Obama. And best wishes and good luck to you Sir! Hope you would not disappoint to the great country and all Americans.

***
Because i”ld like obamacare

***
Mitt Romney is another Bush.

***
Ong Barack Obama noi va hua hen, cung nhu tieu qua nhieu tien nhung chang co thanh qua xung dang de o lai them mot nhiem ky nua.

***
Neu Nuoc My bau lai cho Obama thi chuan bi cam gao di qua Trung Quoc xin an, vi the NO Obama

***
Khong bau cho ai ca

***
I am catholic so I can”t vote for Obama ….abortion is evil and inhuman….

***
Bau cho Romney de van de an ninh cua My Quoc duoc an toan hon. Va lai Obama khong the lam that nghiep giam xuong.

***
Obama will Tax every one who work hard for their money!!!!

***
-Can thay doi lanh-dao moi co co-hoi tim phuong-cach cai-tien nuoc My. De Obama thi moi su van nhu cu !
-De Oba ma thi vo Michele van xai den 20 nhan su phuc vu mot cach vung phi vo-ich ton cong cua va ngua mat qua, trong khi cac ba vo Tong Thong truoc chi co 1 nguoi, nhieu nhat la ba Hillary Clinton ma cung chi co 2 nguoi!
-Nhin phuong cach tuong mao, Romney sang sua va oai phong hon nhieu. Obama trong nhu mot anh chang luom banh cua san basket dau xung dang de gaio thiep va dieu khien the-gioi !
Chac chan la phai bau Romney thi USA moi kha hon duoc !

***
Mr O khong lam gi duoc ma hua tum lum ta la

***
OBAMA va vo chi biet xai tien cua dan khong thuong tiec lai khong lam duoc gi sau 4 nam

***
Toi thich an ””WELLFARE ”” nen toi thich Obama”.

***
OBAMA!!! HE”S JUST A GOOD TALKER, DON”T LISTEN TO HIM. WE ALREADY KNOW THAT AFTER 4 YEARS, OBAMA HAS TURNED THIS COUNTRY UPSIDE DOWN: NO JOB, NO MONEY AND WE ALWAYS HAVE GOOD HEALTH CARE, WE DON”T NEED “OBAMACARE”. SO GO FOR MITT ROMMEY.

***
Obama is a big liar

***
American stronger

***
Nhieu nguoi co y kien hay qua …Neu y kien cua moi nguoi dieu dung nhu vay .. Toi nghi cac ban nen gap truc tiep tong thong ma noi di .. Dung nen ngoi do ma don ma thay nguoi ta lam roi thi noi nguoi ta lam ko duoc , con nhieu nguoi noi nhieu ma chang lam duoc bao nhieu..sorry nha !

***
Thua qui vi. Tat ca doi song kinh te di xuong dang so. Chinh tri nuoc My doi noi va doi ngoai dang co nhieu nguy co. Bye bye Obama.

***
Toi bau cho Ong Mitt Romney la vi ong ta to ra nhieu nghi luc de phan au voi kho khan hien nay

***
Mitt Romney do not protect blue collar workers. He let GM go to bankrupt. I do not believe him.

***
Mitt Romney:Yes,We can

***
4 years of world economic crisis, no one in this world can restore it, give him another 4 years to prove his ability as an United States leader.

***
Obama is coming back to south east asia

***
Sau 4 nam lam viec, ai cung thay khong co gi cai thien dang ke, ma hien tai chi thay moi thu gia ca tang len khung khiep tu hoi ong ta lam tong thong. Chac chan phai co nguoi lanh dao thanh thao va kinh nghiem hon nua. Noi la mot viec quan trong ma hanh dong co ket qua moi co gia tri. Chung ta nen tuyen chon nguoi co kha nang hon.

***
Romney is not smart, but he may be good for defense where my job is. I like Obama, but I don”t like to lose my job. So I will not vote for either of them.

***
Do not trust any GOP, from top to the bottom. They”ll ruin every thing, and they will put Green $ into their pocket.

***
Khong nen bau Barack Obama boi vi Ong President nay thich dan ngheo de lay phieu bau. Hon nua, chinh sach ong President Obama la:
1. Nhieu nguoi huong Welfare hon.
2. Nhieu nguoi huong food stamp hon.
3. Dan that nghiep nhieu hon

***
Thank you Nguoi Viet for giving us opportunity to vote and thanks the coordinator for giving us the basic difference between the 2 candidates. I will vote for Obama for 2 reasons: I need Obamacare and I think it”s fair to give him 4 more years to accomplish all programs that he”ve promised. Romney is too flip-flop and doesn”t have any firm principle

***
I am very skeptical with Mitt Romney though he will be a good president ! However , he may become like President Richard Nixon , after become President , he will betrayed the Alliances to shake hands with China again !


***
Four more years for Obama
1) Medical Insurance for Americans.
2) Invest in American infrastructure and manufacturing.
3) Being firm with China but not belligerent.
4) Ending two wars in Iraq,and Afghanistan.
5) Eliminating Osama Bin Laden and Al Queda.
6) Tanking care of elderly and the poor.
7) Humane immigration policies.


***
Trong 4 nam vua qua, TT Obama chung to co kha nang lanh dao va lam viec hang say boi vi ong ta con tre, nhiet huyet, va co tai nang. Ong xung dang duoc 4 nam( nua de giai quyet van de kinh te. Mac du kinh te tri tre nhung ong da kim ham kinh te khong roi vao suy thoai” tram trong.


***
Barack Obama



***
Bye Baract

***
Ong nay noi thi hay lam… nhungchang lam duoc may. Chuyen gi hay thi credit cua Obama, sai thi do cho ong Bush, tieu tien xa lang, vo con di vacation dung tien cua dan dong thue…mon no cua Trung quoc con so so ra do… nuoc My se di ve dau neu ong nay con tiep tuc.


***
tong thong Obama chang lo cho dan chi lo so nguoi an welfare kinh te suy sup .Chuong trinh obamacare mi dan ,khong mua bao hiem thi phat,mua bao hiem thi dong the


***
i think Roomey will win this election


***
I voted for “HOPE and CHANGE” last time. Now, I want to change to another guy. No FORWARD.


***
Hi there, Theo toi thi toi se vote cho Obama vi chinh sach cua ong ro rang hon va la dai dien cho tang lop trung luu va ngheo. Hon nua Obama se can thoi gian 4 nam nua de phuc hoi kinh te ma chinh quyen Bush da de lai hau qua toi te nhat ma tong thong duong nhiem dang lanh du. Yeah toi se vote cho Obama 1 nhiem ky nua.

***
His plans is good for our future generation and our society, our world…


***
very intelligent. The people”s President.Most important, he foresee China ambition in South East Asia by redeploying the US force in Pacific Ocean.


***
Mr.Obama neu lam tong thong them bon nam nua thi se khong co gi thay doi dang ke , nhung neu Mr.Romney se len lam tong thong thi se co thay doi that dang ke . Su thay doi that dang ke nay , no se dua nuoc My tu hien trang xuong toi tang day vuc tham. Vi sao ? Nhu quy vi da va dang theo doi cai Mr. Romney nay thi da nhan ra rang ong ta an noi lung tung giong nhu ke dot hoc doi tri thuc. Troi oi la troi !!!


***
Kinh te can duoc cuu van.


***
– Khong bau cho ong nay chu con bau cho ai nua?


***
tre hon, sac ben hon, dien dam hon,


***
Is there someone else ? They are all the same


***
TThong Obama gan 4 nam chang lam duoc gi!!! Gia dinh ong Obama tieu xai hoang phi cua nuoc My nhieu qua, doi lau doi nen thay thit mo them an nen khong bau cho ong Obama!!!


***
Obama got his chances and he is not capable of creating jobs. Therefore, NO Obama


***
Chinh sach OBAMA nhip nhan,Vi nuoc my. Hon quyen loi ca nhan,va dang phai.


***
Obama tranh dau cho gioi trung luu va nang do nguoi ngheo…giau co cung chang toi tinh gi …nhung moi nguoi chi duoc mot phieu bau….CD


***
BARACT HAS ONLY LIPS AND TONGUE





TIN LŨỚT

Việt Nam


Theo Bộ Y Tế Việt Nam, mỗi tháng trên toàn quốc có thêm khoảng 1,000 người nhiễm HIV/AIDS.


 


Mỗi tháng Việt Nam nhập cảng khoảng 7,500 tấn thịt các loại, trong đó phần lớn là từ Mỹ và Nam Hàn.


 


Thu nhập bình quân của một người dân Sài Gòn khoảng $4,000/năm, cao gấp 1.77 lần so với người dân tại Việt Nam.


 


Hơn 20 hành khách phải vào bệnh viện cấp cứu, sau khi một chiếc xe chở khách bị một chiếc xe vận tải đâm ở Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.


 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


Số nhà đưa ra bán trên thị trường ở quận Cam ở mức thấp trong 14 tuần lễ.


 


Một ông 54 tuổi ở La Habra treo cổ tự tử sau khi gây sự với cảnh sát đến nhà điều tra về một vụ cãi vã với một bà hàng xóm.


 


Phó Tổng Giám Ðốc Darrell Johnson được chọn làm tổng giám đốc cơ quan OCTA vào Tháng Ba năm tới, lương $255,000/năm.


 


Cơ quan quản trị OCTA hôm Thứ Ba bỏ phiếu 14/2, tăng giá xe bus từ $1.50 lên $2 và có hiệu lực kể từ ngày 10 Tháng Hai. GSV Janet Nguyễn và Nghị Viên Lorri Galloway bỏ phiếu chống.


 


Hoa Kỳ


Thống Ðốc Cuomo: Bão Sandy gây thiệt hại và mất mát cho New York $32 tỉ.


 


Tử tội nặng 400 lbs ở Ohio bị từ chối hoãn xử tử vì lý do quá cân khiến đau đớn nhiều khi thi hành án.


 


Năm 2015, một phi hành gia Hoa Kỳ và một phi hành gia Nga sẽ lên Trạm Quốc Tế hoạt động trong một năm trên không gian.


 


Tài tử trẻ Angus T Jones đóng phân nửa tập phim hài ăn khách của CBS, “Two and a Half Men,” tuyên bố phim này “bẩn thỉu” và khán giả chớ nên xem.


 


Wal-Mart nói họ không hay biết gì về chuyện 124 người thợ may áo quần cho công ty bị chết ở Bangladesh, khi xưởng may phát hỏa hồi cuối tuần.


 


Thế Giới


Tổng Thống Ai Cập Mohammed Mursi không nhân nhượng trước đòi hỏi hủy bỏ quyền hạn tuyệt đối của ông.


 


Tham mưu trưởng quân đội Israel, Tướng Benny Gantz, nói rằng sẽ làm mọi biện pháp để ngăn cản Iran tái võ trang cho lực lượng Hamas ở Gaza.


 


Nam Hàn và Nhật Bản cho biết có những dấu hiệu cho thấy Bắc Hàn lại đang chuẩn bị phóng hỏa tiễn tầm xa sau vụ thất bại hồi tháng 4 khi nói rằng phóng một vệ tinh nhân tạo.

Máy bay Vietnam Airlines phải đáp khẩn cấp xuống Indonesia

SÀI GÒN (NV)Một chiếc máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines trên đường bay từ Sài Gòn sang Singapore hôm 25 tháng 11, đã phải đáp khẩn cấp xuống phi trường của Indonesia vì thời tiết xấu.







Một trong số các máy bay của Vietnam Airlines. Hãng này có nhiều chuyến bay từ Sài Gòn và Hà Nội đến Singapore mỗi ngày. (Hình: Hoang Dinh Nam/Getty Images)


Theo Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) “chiếc máy bay của Vietnam Airlines mang ký hiệu A321/VN-A335, với mã chuyến bay số 651, xuất phát từ Sài Gòn”.


Tin cho hay, cùng với chiếc máy bay của Vietnam Airlines, có ít nhất 3 chiếc máy bay của các hãng hàng không khác cũng phải đáp xuống phi trường Hang Nadim trên đảo Batam của Indonesia.


Tất cả các chuyến bay đến Singapore đã không thể đáp ở phi trường Changi của Singapore vì thời tiết xấu.


Trong số các máy bay này còn có một chiếc A320/9V TAZ của hãng Tiger Airways 2323, cũng bay đến từ Sài Gòn.


TTXVN cho biết thêm, “Trong thời gian ở phi trường Hang Nadim, tất cả hành khách đã ngồi chờ trên máy bay. Và phải sau khi đại diện Vietnam Airlines ở Jakarta can thiệp thông qua một đối tác Indonesia thì cơ quan dịch vụ tại đây mới bơm nhiên liệu cho chiếc máy bay của hãng để bay tới Singapore.” (K.N.)

Nhân viên y tế biểu tình chống cắt giảm ngân sách tại Madrid

 


 


 


 


 




MADRID, Tây Ban Nha – Nhân viên y tế biểu tình la lớn các khẩu hiệu chống việc cắt giảm ngân sách bên ngoài bệnh viện La Princesa vào ngày 26 Tháng Mười Một, 2012 tại Madrid, Tây Ban Nha. Ðây là lần đầu tiên công đoàn kêu gọi các công nhân viên y tế tham dự cuộc tổng đình công kéo dài 48 tiếng đồng hồ trong khu vực Madrid, sau khi chính phủ địa phương công bố cắt giảm nghiêm trọng ngân sách và sa thải một số nhân viên trung tâm y tế. (Hình: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)

Bờ vực tài chính, mối lo ngại ngày càng gần của Hoa Kỳ

WASHINGTON Nước Mỹ có vượt lên khỏi bờ vực tài chánh (fiscal cliff) trong ít ngày sắp tới hay không là vấn đề lớn hiện nay mà Hành pháp và Quốc Hội cần thỏa thuận để tìm ra giải pháp đối phó.


Bờ vực tài chính là thuật ngữ do Chủ Tịch Ngân Hàng Trung Ương (Fed) Ben Bernanke sử dụng lần đầu tiên để nói về bế tắc xảy đến do tác dụng của những luật lệ liên quan đến việc tăng thuế, cắt giảm chi tiêu nhằm hạ bớt thâm hụt ngân quỹ bắt đầu từ năm 2013.


Thỏa hiệp giữa Quốc Hội và Hành pháp đạt được sau những thương lượng gay go, cuối cùng được Tổng Thống Obama ký ban hành ngày 2 tháng 8 năm 2011 với cái tên “Ðạo luật Kiểm soát Ngân sách 2011” đã tránh cho Hoa Kỳ lâm vào tình trạng khủng hoảng hết khả năng trả các khoản nợ nước ngoài một ngày sau đó.


Theo đạo luật, trước hết về trần nợ (nghĩa là mức nợ tối đa của quốc gia) được phép tăng $400 tỷ. Sau đó tổng thống có thể yêu cầu thêm $500 tỷ, và nếu Quốc Hội không đồng ý tổng thống được dùng quyền phủ quyết, trừ khi Quốc Hội có đủ túc số 2/3 để vô hiệu hóa quyền phủ quyết. Tổng thống cũng sẽ có quyền đề nghị nâng cao trần nợ lần cuối cùng thêm từ $1,200 tỷ đến $1,500 tỷ nữa và cũng phải qua thể thức vừa nói.


Ðạo luật năm 2011 đòi hỏi giảm chi nhiều hơn mức tăng trần nợ và không đề cập đến biện pháp tăng thâu hay tăng thuế nào khác. Ðể đạt điều này, từ 2013 đến 2021 sẽ phải cắt giảm chi tiêu của một số chương trình không thiết yếu và ấn định giới hạn ở những chương trình không thể cắt giảm như quốc phòng, nội an, cựu chiến binh. Có thể giảm chi tới 2% cho những cơ quan cung cấp dịch vụ Medicare nhưng không được giảm trong các chương trình An Sinh Xã Hội, Medicaid, lương bổng nhân viên dân sự và quân sự, cựu chiến binh.


Một ủy ban lưỡng đảng Quốc Hội, gọi là Siêu Ủy Ban, được lập ra để nghiên cứu và đưa đề nghị thi hành chủ trương của “Ðạo luật Kiểm soát Ngân sách 2011”. Tuy nhiên ủy ban đã không đi đến đồng thuận để đưa ra một dự án cụ thể nào cho đến nay.


Bế tắc đưa đến bờ vực tài chính là ở chỗ không tăng thu thì không thể nào đủ tiền nếu không vay nợ thêm. Biện pháp tăng thu phải dựa vào tiền thuế có nghĩa là chấm dứt việc giảm thuế đã áp dụng từ thời chính quyền Tổng Thống Bush. Quốc Hội và Tổng Thống Obama đến nay đã thỏa thuận triển hạn đạo luật giảm thuế hết hiệu lực cuối năm 2011, nhưng tới 2013 khi thi hành đạo luật giảm thiếu hụt ngân sách thì bắt buộc phải tăng thuế trở lại. Tuy nhiên cho đến bây giờ hai phía vẫn chưa đồng ý là sẽ tiếp tục giảm thuế cho tất cả mọi người hay chỉ cho dân có thu nhập thấp.


Thăm dò dư luận của CNN cho biết công chúng rất quan tâm với các cuộc thương lượng giữa Quốc Hội và Hành pháp về vấn đề giảm thiếu hụt ngân quỹ hiện nay đã vượt trên $10,000 tỷ trong 4 năm liền.


2/3 ý kiến lo ngại là đất nước sẽ gặp khó khăn lớn nếu không vượt lên khỏi bờ vực tài chính. Thăm dò này cũng cho biết đảng Cộng Hòa bị phê phán hơn là Tổng Thống Obama.


Giải pháp mà 2/3 ý kiến cho là hợp lý bao gồm việc phối hợp cắt giảm chi tiêu với tăng thuế để ổn định nền tài chính quốc gia.


Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Hai đưa ra bản nhận định cho rằng nếu Quốc Hội không gia hạn việc giảm thuế cho dân có mức thu nhập dưới $250,000 một năm thì lượng mua sắm của những người này sẽ bị giới hạn trong mùa lễ cuối năm sắp tới. Theo Hội Ðồng Kinh Tế Quốc Gia và Hội Ðồng Cố Vấn Kinh Tế Tòa Bạch Ốc, sự kiện này sẽ tác động lớn đến nền kinh tế vì thương mại trong mùa lễ chiếm 1/5 doanh số toàn năm. Văn phòng Ngân sách Quốc Hội ước lượng trong tình hình ấy chi dụng của dân chúng năm tới sẽ giảm khoảng $200 tỷ. Chi tiêu của giới tiêu thụ vẫn được coi là thước đo sức mạnh của nền kinh tế Hoa Kỳ.


Sáng Thứ Hai, chứng khoán các công ty bán lẻ Macy’s, Target, Saks đều xuống vì mối lo ngại dân chúng sẽ giảm mua sắm. Tuy nhiên trước đó Hiệp Hội Quốc Gia của Các Hãng Bán Lẻ cho biết 247 triệu khách mua đã đến các cửa hàng hay vào mạng điện toán trong những ngày cuối tuần lễ Tạ Ơn, tăng 9% và bình quân mỗi người chi tiêu $423 tăng 6% so với năm ngoái.


Hạ Viện Cộng Hòa không đồng ý với biện pháp chỉ tăng thuế dân giàu, thu nhập trên $250,000 theo ý kiến của Tổng Thống Obama. Nhiều dân biểu khẳng định rằng họ sẵn sàng từ bỏ cam kết trước kia của đảng Cộng Hòa là không tăng thuế nếu như đó là việc cần thiết vì lợi ích của quốc gia. Nhưng theo lập luận của họ, đánh thuế cao những người giàu sẽ làm giảm đầu tư và ảnh hưởng đến cả giới tiểu thương. Thêm nữa những người Cộng Hòa cũng không đồng ý với việc cắt giảm ngân sách quốc phòng vì sẽ tác động đến nhiều ngành kỹ nghệ chính của Hoa Kỳ.


Tỷ phú Warren Buffett, nhà đầu tư nổi tiếng về sự thành công và là cố vấn của Tổng Thống Obama, hôm Thứ Hai một lần nữa bênh vực chủ trương đánh thuế cao những dân giàu. Trong một bài viết trên tờ New York Times, ông cho rằng việc này sẽ không làm cho giới này giảm bớt bỏ tiền ra đầu tư. Buffett đề nghị Quốc Hội nên sớm đồng ý biện pháp đánh thuế 30% những người có thu nhập từ $1 triệu đến $10 triệu và 35% những người có thu nhập trên mức đó, đồng thời tiếp tục giảm thuế cho những ai có thu nhập dưới $500,000 – chứ không phải $250,000 như ý kiến của Tổng Thống Obama.


Các tiểu bang và giới kinh doanh nhân cơ hội này cũng thúc đẩy một ý kiến mà họ đã đề xuất từ lâu là nên tăng thuế xăng 18.4 cents hiện nay của liên bang để góp phần giải quyết vấn đề.


Tổng Thống Obama đã thảo luận riêng với Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner và thủ lãnh đa số Thượng Viện Harry Reid cuối tuần vừa qua. Không có chi tiết nào được tiết lộ qua hai cuộc thảo luận ấy. Dân Biểu Boehner và các lãnh tụ Cộng Hòa dự tính sẽ họp với những giới khác để trao đổi ý kiến. Thủ lãnh khối đa số Hạ Viện Eric Cantor đồng ý rằng cần phải tìm được giải pháp khi thời điểm cuối năm đã đến gần.


Ông nói: “Chúng tôi được bầu lại để đối phó với tình thế và để cho nền kinh tế hồi phục. Tổng Thống Obama cũng tái đắc cử và biết rằng đến cuối năm tất cả mọi người, giàu hay nghèo, đều sẽ bị tăng thuế nếu không tìm ra giải pháp chung”. (H.C.)

Thương lái Trung Quốc tiếp tay tận diệt cây kim cương

KON TUM (NV) “Hàng trăm người dân xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông và các xã Măng Cành, Măng Bút, Hiếu, huyện Kon Plông – Kon Tum đổ xô lên rừng tìm bứt cây kim cương về bán cho các thương lái Trung Quốc,” báo Người Lao Ðộng hôm 26 tháng 11 cho hay.







Anh A Phong tìm kiếm cây kim cương trên lưng chừng núi Ngọc Linh. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)


Báo này cho biết thêm, “Cây kim cương có tên khoa học là Anoectochilus spp, là loài thực vật quý hiếm thuộc nhóm IA, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Thân cây bò ôm phủ trên những phiến đá hoặc những nơi có lớp đất mùn dày trên các ngọn núi cao. Lá cây óng ánh như kim cương nên người dân quen gọi là cây lá nhung, lan kim tuyến, lan gấm…”


Phóng viên báo Người Lao Ðộng kể lại việc theo một người dân địa phương là anh A Phong ở xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông vào núi Ngọc Linh để tìm cây kim cương.


“Từ xã Ngọc Lây, mất gần nửa ngày vượt rừng, lội suối, vừa đi vừa chạy vì sợ vắt đốt, chúng tôi cũng đã đến được lưng chừng núi Ngọc Linh cao chót vót, nơi còn sót lại rất ít cây kim cương. Sau hơn nửa giờ chui rúc dưới tán cây rừng, chúng tôi phát hiện 8 cây kim cương mọc bên gốc một cây cổ thụ. Anh A Phong nhẹ nhàng nhổ các cây kim cương cho vào túi rồi tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm. Sau một ngày lục lọi khắp các khu rừng Ngọc Linh, anh A Phong tìm được tổng cộng 38 cây kim cương.”


Anh A Phong cho biết: “Không hiểu sao thời gian gần đây, thương lái tới tận làng hỏi mua cây kim cương với giá rất cao. Nhiều người đã bỏ việc nương rẫy lên rừng tìm cây kim cương. Năm ngoái, trung bình mỗi ngày anh tìm được 1 kg cây tươi, bán cho các thương lái được 500,000 đồng. Năm nay, giá 1 kg cây tươi lên đến 1 triệu đồng nhưng rất khan hiếm.”


“Rời Tu Mơ Rông, chúng tôi về xã Hiếu, huyện Kon Plông, nơi có rất nhiều người thường xuyên vào rừng tìm cây kim cương. Ông Ðinh Xuân Rường, trưởng thôn Vigơlơng, xã Hiếu, cho biết: ‘Chính quyền xã, huyện cũng nhắc nhở không cho người dân vào rừng lấy cây kim cương nhưng loài cây này đã cho người dân nơi đây nguồn thu nhập đáng kể, vì thế không ngăn được họ.’”


Vẫn theo báo Thanh Niên, tại thôn Vigơlơng, xã Hiếu, huyện Kon Plông, nơi có rất nhiều người thường xuyên vào rừng tìm cây kim cương thì “trong thôn hiện có 96 hộ dân, từ tháng 9 đến tháng 11 hằng năm, tất cả lại kéo nhau vào rừng tìm cây kim cương”.


Khoảng 4 năm trở lại đây, cứ vào dịp từ tháng 9 đến tháng 11, nhiều người dân ở huyện Tu Mơ Rông và Kon Plông lại đổ xô lên rừng tìm cây kim cương. Dù chưa ai biết giá trị thực sự của loại cây này nhưng với việc thương lái vào tận nhà, hỏi mua giá cao đã khiến hàng trăm hộ gia đình không quản nguy hiểm vào tận rừng sâu săn tìm, khiến cho loài thực vật quý hiếm này đứng trước nguy cơ bị tuyệt diệt.


Không chỉ vậy, loài cây này thường sống ở những khu vực rừng nguyên sinh, rất nhiều rắn độc, thời điểm lấy cây kim cương lại thường xảy ra lũ quét nên rất nguy hiểm. Năm 2010, hai chị em Y Linh và Y Liang, ở xã Măng Cành, huyện Kon Plông, vào rừng tìm cây kim cương đã bị lũ cuốn trôi.


Theo nhiều người dân địa phương thì các thương lái Trung Quốc mua về làm thuốc chữa bệnh ung thư. Không biết lá kim cương có công hiệu như thế nào nhưng “bán bao nhiêu người ta cũng mua”.


Bà Nguyễn Thị Thu Diễm, ngụ xã Pờ Ê, Kon Plông, nói “Mình thu được bao nhiêu các thương lái người Trung Quốc và Ðài Loan đến mua hết. Không chỉ bán cây kim cương tươi, tôi còn sấy khô để gửi đi Trung Quốc, Hàn Quốc bán với giá 100-120 triệu đồng/kg”. (K.N.)

Tòa hủy án vụ chồng ‘chôm’ tiền của vợ

SÀI GÒN (NV) Một ông chồng bị tòa án sơ thẩm tỉnh Tây Ninh tuyên án 7 năm tù vì cáo buộc ‘chôm’ tiền của vợ, nhưng ở phiên phúc thẩm, tòa án tối cao ở Sài Gòn đã hủy bản án này và đòi điều tra lại.







Ông Nguyễn Thanh Cần rời tòa án sau phiên xử phúc thẩm. (Hình: Báo Thanh Niên)


Báo Thanh Niên cho hay, hôm 26 tháng 11, tòa án tối cao tại Sài Gòn “xử phúc thẩm, tuyên hủy bản án sơ thẩm của tòa án tỉnh Tây Ninh phạt ông Nguyễn Thanh Cần 7 năm tù về tội trộm cắp tài sản”.


Báo này trích hồ sơ tòa án cho biết, “Vợ chồng Nguyễn Thanh Cần ly thân nhưng vẫn ở chung một nhà. Ngày 20 tháng 5 năm 2012, tranh thủ khi vợ chở con đi bán mãng cầu, ông Cần qua phòng vợ cưa két sắt lấy 197 triệu đồng và vàng (bao gồm: 26 lượng bốn số 9999; 15.7 chỉ vàng 24k; 16.79 chỉ vàng 18K). Tổng trị giá số vàng là hơn 1.1 tỉ đồng.”


“Sau đó, ông Cần mang số vàng này chôn giấu ở rẫy cao su, còn tiền đem gửi người quen. Tiếp theo, ông Cần tạo hiện trường giả trộm đột nhập vào nhà qua đường cửa sổ.”


Tờ báo kể tiếp, “Sáng hôm sau, vợ Cần về nhà phát hiện cửa phòng bị cắt, két sắt bị phá, trong khi chồng nói không biết gì nên đã ra trình báo công an. Cơ quan công an vào cuộc, phát hiện sự thật nên đã bắt ông Cần và thu hồi tài sản trả lại cho người vợ.”


Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Cần khai lý do trộm tài sản là do bị bệnh đau mắt, bác sĩ bảo phải mổ nhưng vợ con không quan tâm nên định lấy tiền đi chữa bệnh. Tuy nhiên ông Cần không giải thích được vì sao không kể cho vợ nghe và tại sao phải đem tài sản cất giấu chỗ khác.


Ông Cần nói trước tòa rằng, “Toàn bộ số tiền và vàng công an đã thu hồi đầy đủ, tôi chưa kịp tiêu xài đồng nào. Bị cáo chỉ xin giảm nhẹ hình phạt.”


Trong khi đó vợ của ông Cần cho rằng tài sản bị “lấy trộm” là tài sản chung của hai vợ chồng nên xin hội đồng xét xử giảm án để chồng sớm về nhà phụ giúp gia đình. (K.N.)

Alex Huỳnh và ‘Dự án h.o.p.e.fly’ cứu nạn nhân bão Sandy

 


Linh Nguyễn/Người Việt


 


SANTA MONICA, California (NV)“Em vừa bay từ New York về Los Angeles sau khi hoàn tất việc trao 235 pounds áo lạnh gởi trong sáu thùng, qua hãng máy bay Virgin America để cứu trợ nạn nhân bão Sandy ở New York,” Alex Huỳnh, 31 tuổi, cư dân Santa Monica, nói với phóng viên nhật báo Người Việt qua điện thoại.







Alex Huỳnh và các thùng áo lạnh tại phi trường LAX. (Hình: Alex Huỳnh cung cấp)


Câu chuyện bắt đầu cách đây hơn hai tuần rưỡi, sau khi cơn bão Sandy xảy ra, Alex lên trang mạng xã hội Facebook cho biết về “Dự án h.o.p.e.fly” và kêu gọi mọi người quyên góp áo lạnh cho nạn nhân.


“Em nhớ hôm ấy là tối Chủ Nhật, sau khi gởi tin đi trên Facebook, em nhận được sự hưởng ứng cấp kỳ! Tin cần áo lạnh cứ thế truyền đi khắp nơi. Mọi người sẵn lòng giúp để em có thể đóng thùng gởi máy bay đi vào ngày 18 Tháng Mười Một, em muốn đích thân đi trao cho những người vô gia cư hay bị mất nơi cư ngụ,” Alex kể.


Phía Tây nước Mỹ, Alex nhắm thâu áo ấm từ những người hảo tâm tại hai nơi là Los Angeles và Orange County.


“Em thiết lập ba địa điểm để thâu nhận áo khoác, áo lạnh, jackets, áo len, được đặt tại phòng tập thể dục J.A.M., trường dạy diễn xuất Aaron Speiser Acting Studio ở West Hollywood, và Bella Vi Spa ở Fountain Valley. Kết quả là em đã thâu được tổng cộng 6 thùng; ba thùng ở Los Angeles và ba thùng ở Orange County,” người trẻ tuổi này vui vẻ nói.


Về phía Ðông nước Mỹ, Alex móc nối và đặt được hai trạm nhận áo lạnh, một ở Richmond, Virginia và một ở Philadelphia, Pennsylvania. Trong cả hai địa điểm, những người tốt bụng có thể đóng góp cho nhu cầu ở New York, vòng lên Washington, D.C. và khu vực phía Bắc Virginia với tàu điện ngầm, nơi mà người dân địa phương cũng tiện góp phần cứu trợ.


Cảm kích trước việc làm của người trẻ gốc Việt, hãng máy bay Virgin America đã nhận bảo trợ 235 pounds cước phí của 6 thùng áo lạnh từ Los Angeles đi cùng với Alex.


“Mỗi thùng cân nặng khoảng 25 pounds, hãng máy bay đã giúp em không phải tốn $200-$250 tiền cước phí. May quá!”







Alex Huỳnh trao quà cứu trợ tại The Mission Rescue NYC, nơi người vô gia cư và nạn nhân bão Sandy tạm trú. (Hình: Alex Huỳnh cung cấp)


Khi hạ cánh hôm Thứ Hai ở phi trường New York, người chị cả của Alex là bác sĩ nội khoa sống ở Richmond, Virginia đến đón và cho biết kế hoạch ở miền Ðông cũng đóng thêm được bốn thùng. Thế là ngày hôm sau, Alex, cùng người chị và một người bạn thân tên Paul Cantor, 30 tuổi, từ Seatle, Washington chất thùng lên xe Van và tới New York lúc 5 giờ 30 chiều.


“Chúng em phải đi chở thêm bốn thùng đồ từ Manhattan đến tặng cơ quan từ thiện Công Giáo (Catholic Charity) và The Mission Rescue NYC, nơi có khoảng 200 người vô gia cư hay mất nhà tạm trú,” Alex kể.


Dù khó nhọc nhưng Alex không thể quên những gì trải qua trong chuyến đi cứu trợ, Alex nói: “Những người tạm trú đã hân hoan mở cửa đón chúng em. Những người tình nguyện đã có mặt từ lúc nào. Họ xăn tay áo và giúp khiêng những thùng áo lạnh vào trong cho mọi người kịp trước ngày lễ Tạ Ơn.”


Alex cho biết được sinh ra và lớn lên tại New York và dọn về Los Angeles sau khi tốt nghiệp Ðại Học Virginia Commonwealth. Alex theo đuổi ước mơ làm việc trong ngành phim ảnh và truyền hình. Người trẻ tuổi này cho biết “Em từng đóng phim vai nguy hiểm ‘stunt’ trong các show truyền hình như Entourage và những bộ phim như Pirates of the Caribbean, và cùng xuất hiện bên tài tử Will Smith trong phim Hancock.”


“Từ khi em lên năm tuổi, em biết chính xác những gì em muốn làm. Ðó là đem mọi người lại với nhau, giải trí cho khán giả, và trả lại cho thế giới này,” Alex Huỳnh, người trẻ sáng lập ra “Dự án h.o.p.e.fly,” nói.


Chi tiết về chuyến đi cứu trợ của Alex Huỳnh có thể xem tại:


http://www.youtube.com/watch?v=xKNCfB-MXV0


Chi tiết về “dự án h.o.p.e.fly” có tại website: www.alex-huynh.com.


–-


Liên lạc tác giả: [email protected]


 

Hoa hậu tiểu bang Sinaloa, Mexico chết vì trúng đạn

CULIACAN, Mexico (AP) Một hoa hậu cấp tiểu bang Mexico vừa tử nạn khi đang di chuyển trên vùng phía Bắc Mexico. Cô bị trúng đạn trong lúc quân đội đang rượt đuổi và bắn nhau với băng đảng buôn lậu ma túy.









Maria Susana Flores Gamez, 20 tuổi, được bầu làm hoa hậu tiểu bang Sinaloa
năm 2012, chụp hình hồi Tháng Tư, chuẩn bị đi dự thi hoa hậu ở Trung Quốc.
(Hình: AP/El Debate, Gladys Serrano)


Thi thể cô Maria Susana Flores Gamez, 20 tuổi, được tìm thấy nằm trên một đường quê, cạnh một cây súng trường, trong khu vực núi non, nơi hoạt động của dân buôn lậu ma túy. Chưa rõ cô có liên hệ gì đến khẩu súng không. Công tố tiểu bang Marco Antonio Higuera nói: “Cô này đi chung với băng tội phạm nhưng chúng tôi chưa rõ cô ta có tham gia vào cuộc chạm súng không. Ðó là điều mà chúng tôi sắp sửa điều tra.” Cô Gamez có mái tóc nâu và dáng dấp mảnh khảnh, được bầu làm hoa hậu tiểu bang Sinaloa 2012 hồi Tháng Hai năm nay.


Ông Higuera cho biết, cô Gamez đi cùng một trong những chiếc xe bị quân đội rượt đuổi và bắn nhau trong suốt một giờ. Ngoài cô Gamez còn có hai người khác bị giết và bốn bị bắt. Sáu xe hơi, một số ma túy và súng ống bị tịch thu. Ít nhất đây là trường hợp thứ ba mà một hoa hậu hay thí sinh có dính líu đến băng đảng ma túy ở Mexico.


Những chuyện tương tự phổ thông đến nỗi trở thành đề tài cho một cuốn phim bị chỉ trích nhiều vào năm 2011. Trong phim “Miss Bala,” vốn chính thức được đề cử làm phim ngoại quốc hay nhất cho giải Oscar năm nay, một phụ nữ trẻ dự tranh Miss Baja California, trở nên thành viên của một đường dây buôn bán ma túy, sau cùng thì bị bắt.


Trong đời thường, cựu hoa hậu Sinaloa khác là cô Laura Zuniga bị tước danh hiệu Hoa Hậu Châu Mỹ Latin mà cô đoạt được năm 2008, sau khi cô bị bắt vì tình nghi tàng trữ ma túy và súng đạn. Sau đó cô được tha mà không bị truy tố. Chiếc xe cô đi chung với bảy người đàn ông, bị chận xét cuối năm 2010, có số lượng vũ khí lớn với hơn $53,000 tiền mặt. (T.P.)

Việt Nam bắt người Trung Quốc phải mua chiếu khán rời

HÀ NỘI (NV) Ðối phó với chính sách mới của Trung Quốc trong tranh chấp biển đảo, giới chức biên phòng tại các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam từ chối đóng dấu thị thực nhập cảnh cho người Trung Quốc nếu họ mang hộ chiếu in hình “Lưỡi Bò” biển Ðông.







Một người ở Bắc Kinh đi ngang tấm bảng loan báo loại hộ chiếu mới của Trung Quốc được phát hành từ tháng 5 năm 2012, in bản đồ nước này bao gồm cả vùng biển “Lưỡi Bò” chiếm 80% biển Ðông. Cả Việt Nam và Philippines đều phản đối chính sách ngang ngược này của Bắc Kinh. (Hình: AP Photo/Ng Han Guan)


Hầu như hệ thống báo đài Trung Quốc giữ im lặng nhưng riêng tờ Hoàn Cầu Thời Báo (phụ bản của Nhân Dân Nhật Báo tại Bắc Kinh) đưa tin hôm Thứ Hai 27 tháng 11, 2012 nói “Viên chức di trú ở các cửa khẩu Việt Nam phát một tờ chiếu khán nhập cảnh rời cho các du khách mang hộ chiếu Trung Quốc thay vì đóng dấu trực tiếp trên hộ chiếu sau khi Bắc Kinh phát hành hộ chiếu in hình các vùng lãnh thổ tranh chấp với các nước khác”.


Tờ Hoàn Cầu Thời Báo thuật lại tin của báo Tuổi Trẻ của Việt Nam hôm Thứ Bảy 24 tháng 11, 2012 nói tại cửa khẩu quốc tế giữa hai nước ở tỉnh Lào Cai, có 111 hộ chiếu Trung Quốc đã bị coi là không có giá trị. Tuy nhiên, các du khách người Hoa vẫn có thể tiếp tục hành trình nhập cảnh Việt Nam khi được phát một tờ chiếu khán rời với lệ phí là 50,000 đồng.


Bản tin tờ Tuổi Trẻ thì nói rằng “Ngày 23 tháng 11, tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, cơ quan chức năng Việt Nam đã đóng dấu hủy hộ chiếu có in chìm hình ‘đường lưỡi bò’ của khách du lịch Trung Quốc. Ðồng thời, bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu này đã đóng dấu thị thực vào giấy thông hành rời cho người nhập cảnh”.


Theo tờ Tuổi Trẻ, hành động tương tự cũng được áp dụng tại cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.


Tại cuộc họp báo hôm Thứ Năm tuần qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN cho hay: “Ðại diện Bộ Ngoại Giao Việt Nam đã gặp đại diện đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao công hàm phản đối và yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ những nội dung sai trái in trên hộ chiếu phổ thông điện tử.”


Dịp này ông Lương Thanh Nghị nói “Việc làm trên của Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển liên quan ở biển Ðông.”


Không những Philippines cũng phản bác mạnh mẽ hành động ngang ngược của Bắc Kinh, tòa đại sứ Ấn Ðộ tại Bắc Kinh cũng đã bắt đầu đóng dấu vào hộ chiếu Trung Quốc tấm hình bản đồ Ấn xác định chủ quyền tại các vùng biên giới đang tranh chấp với Trung Quốc.


Theo Hoàn Cầu Thời Báo, Trung Quốc đã phát hành hơn một triệu hộ chiếu mới từ tháng 5 năm 2012 có kèm theo một cái chip điện tử giá trị 10 năm. Cái hộ chiếu dày 48 trang này không những có in hình thắng cảnh Trung Quốc mà còn có cả bản đồ với khu vực biển tranh chấp đánh dấu với cái “Lưỡi Bò” trên biển Ðông. (T.N.)

Tin mới cập nhật