Một thế hệ thất nghiệp

Ðừng lay tôi nhé cuộc đời chung quanh…


 


Nguyễn Xuân Nghĩa


 


“Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ” là một thành ngữ thông dụng trong truyện võ hiệp Kim Dung. Nhưng đấy cũng có thể là một sự thật kinh tế mà các cô cậu vừa đỗ cử nhân chưa mấy chú ý….


Sau cuộc tổng tuyển cử ngày 6 tháng 11, thời sự kinh tế Hoa Kỳ bàng hoàng nhắc đến vực thẳm ngân sách “fiscal cliff”. Ðấy là khi mà một quyết định của Quốc Hội khóa 112 từ tháng 8 năm ngoái có thể tự động cắt giảm công chi và tăng thuế kể từ đầu năm tới. Một tuần trước ngày bầu cử, cột báo thường xuyên này đã nhắc đến chuyện đó trong bài “Ðắc Cử Bên Bờ Vực” – Nhìn Vào Hố Sâu Tài Chánh Sau Khi Thắng Cử”.


Bây giờ, Hành pháp và Thượng Viện Dân Chủ cùng Hạ Viện Cộng Hòa còn 34 ngày để tìm ra giải pháp thỏa hiệp – giảm chi bao nhiêu và tăng thuế những ai cỡ chừng nào – hầu tránh một rủi ro suy trầm cho năm tới. Nếu kinh tế bị giảm mất 500 tỷ đô la, như giới làm luật đã ước tính trên nguyên tắc, thì sản xuất và thất nghiệp sẽ bị hậu quả bất lợi trong hơn một năm, trước khi tình hình có thể sáng sủa hơn nhờ hệ thống công chi thu được chấn chỉnh. “Trong hơn một năm” có nghĩa là cận kề cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2014. Không ai muốn cử tri uống thuốc đắng cho lành bệnh khi mình có thể thất cử vì toa thuốc đắng ấy.


Vì vậy, “bệnh ở trong người thành bệnh bạn – bệnh ở lâu dài thành bệnh thân – gối tay lên bệnh nằm thanh thản – thành một đôi ta rất đá vàng”. Xin mượn thơ Mai Thảo để nói về căn bệnh kinh tế của Hoa Kỳ! Một bệnh thâm niên…


***


Trong cuộc bầu cử vừa qua, đa số cử tri cho rằng kinh tế là vấn đề đáng quan tâm nhất. Và 53% tin rằng đấy là trách nhiệm của Tổng Thống George W. Bush. Tổng Thống Barack Obama tái đắc cử khi ban tham mưu tranh cử khéo khai thác sự ngộ nhận này và ứng cử viên đối lập là Mitt Romney còn gây ra nhiều ngộ nhận khác. Vì vậy, đảng Cộng Hòa không đáng lãnh đạo.


Nhưng chẳng nhờ vậy mà nước Mỹ sẽ khá hơn và đấy mới là vấn đề “kinh tế cũng là chính trị”. Chỉ vì Hoa Kỳ đang đi hết một chu kỳ chi tiêu và vay mượn quá sức mình.


Chu kỳ ấy khởi sự từ hơn ba chục năm trước, từ một thế hệ rồi. Mà không chỉ có Hoa Kỳ. Hầu hết các nền kinh tế công nghiệp hóa (Âu Châu, Hoa Kỳ và Nhật Bản) đều gặp hiện tượng đó và tương đối thì nước Mỹ bị nhẹ hơn cả. Giới kinh tế có trí nhớ thì vạch ra cho ta thấy một núi nợ vòi vọi, không chỉ trong khu vực công (bội chi ngân sách khiến chính quyền phải đi vay) mà cả khu vực tư nhân và doanh nghiệp đều cùng nhau chất lên một núi nợ và cả nước hồ hởi đi vay nước ngoài. Vay ngoại quốc là “nhập cảng tiết kiệm của xứ khác” hoặc bị thâm hụt cán cân thanh toán hay cán cân chi phó.


Như một triết lý nhà Phật, thói đời có vay thì có trả.


Chu kỳ trả nợ đã bắt đầu từ năm 2007 khiến nạn suy trầm kinh tế 2008-2009 mới chậm phục hồi – năm năm đã qua rồi – và đà tăng trưởng trong mươi năm tới, sẽ tiếp tục ở cái mức èo uột là dưới 2%. Nạn suy trầm rất nhẹ vào tháng 12 năm 2007 đã chấm dứt từ tháng 7 năm 2009 mà kinh tế chưa khởi sắc và chính quyền gây bội chi còn nặng hơn, hơn ngàn tỷ mỗi năm trong bốn năm liền, để bù vào số chi bị sút giảm của khu vực tư (tư nhân và doanh nghiệp).


Các cứng cử viên khó trình bày vấn đề quá rắc rối và lưu cữu như vậy trong có 15 giây trên truyền hình, nên cũng chẳng nói ra một sự thật mất lòng và mất phiếu: Hoa Kỳ phải chấn chỉnh chi thu, chứ không chỉ dễ dãi tăng thuế nhà giàu để bù vào bội chi hoặc để san sẻ lợi tức cho dân nghèo. Ðấy là một lý do chủ yếu khiến tăng chi là bệnh khó lành.


Lý do kia là chính cử tri cũng không biết nên chê thuốc đắng và chỉ thích uống nước đường. Trong số đó có một thế hệ rất trẻ… Ðấy là thế hệ sẽ trả nợ mà không biết. Thực tế là họ đang trả nợ mà chẳng hay.


“Ðừng lay tôi nhé cuộc đời chung quanh!”


***


Sau đây là vài ba thống kê đắng chát do hội đồng doanh gia trẻ Young Entrepreneur Council thu thập trong tài khóa 2011, quý độc giả tò mò có thể tìm đọc trên mạng http://theyec.org.


Trong năm qua, 53.6% những người tốt nghiệp bốn năm đại học, ở tuổi 25 hay trẻ hơn, đã bị thất nghiệp toàn thời hay bán thời. Lớp người trẻ ở cấp trung học, từ 17 đến 20 tuổi, còn vất vả hơn: Thất nghiệp 31.1%, khiếm dụng 54% – khiếm dụng là muốn tìm việc toàn thời mà không ra nên đành nhận việc bán thời. Các cô cậu cử mới ra trường bị thất nghiệp 9.4%, khiếm dụng 19.1%.


Ðó là về tình hình nhân dụng, vài ba chuyện trong 43 sự kiện đáng lo ngại cho thế hệ tới.


Về lợi tức thì hầu hết đều chỉ tìm ra việc lương thấp, ít cần tay nghề, tức là nhận việc kém “khả năng thật” của họ mà phù hợp với đòi hỏi tầm thường nhưng khắt khe của thị trường. Sau bốn năm đầu tư công sức trong nhà trường, đấy là thực tế phũ phàng đang chờ đợi ở ngoài đời, chỉ có phân nửa là tìm ra việc sau cả năm đi kiếm. Mà tình hình chưa có cải thiện từ nay đến năm 2020. Tám năm và bốn cuộc bầu cử nữa.


Vốn dĩ không khờ – đã tốt nghiệp tú tài và mơ bằng cử nhân thì có ai khờ – giới trẻ bèn xoay cách khác. Tạm hoãn hôn nhân và có con, một phần tư ca bài “trở về mái nhà xưa”. Ðể sống cùng cha mẹ. Những người khá hơn vậy thì vừa sống cùng cha mẹ vừa đi học tiếp – và học cha mẹ ở phép đi vay.


Hơn 35% những người trẻ quay lại đại học vì không tìm ra việc. Họ tài trợ việc học lẫn việc chi tiêu bằng tín dụng học đường. Một ngàn tỷ đô la “student loan” là kết quả của hiện tượng đó. Trung bình thì mỗi cô cậu sinh viên này mắc nợ 25 ngàn đồng, trong hai năm qua đã có 31% bị vỡ nợ. Chúng ta vừa nói đến một trái bóng tín dụng cả ngàn tỷ đô la. Với rủi ro ở cuối chân mây là bóng bể vì sinh viên tốt nghiệp vẫn không tìm ra việc để trả nợ học phí.


Họ học không đúng nghề mà thị trường trông đợi.


Ðấy là lý do giải thích vì sao các doanh nghiệp loại nhỏ và vừa đang cần ba triệu việc làm khá chuyên môn vì đòi hỏi kiến thức về khoa học, thuật lý (technology), vật lý và toán học. Trong khi ấy vẫn có 8% dân số lao động bị thất nghiệp và phân nửa những người trẻ được đào tạo theo kiểu khác, kiểu cũ.


***


Sau ba chục năm hồ hởi vì tiền rẻ và nhiều nên đi vay dễ dàng và chất lên một núi nợ, Hoa Kỳ đang chật vật trả nợ nên một nạn suy trầm nhỏ đã kéo dài hơn một hạn kỳ thông thường là quanh quẩn trong một năm. Nạn tổng suy trầm 2008-2009 đã gieo họa thất nghiệp cho cả xã hội và sẽ dẫn đến hiện tượng “Tổng thất nghiệp” của thế hệ trẻ vì khả năng nhân dụng không phù hợp với yêu cầu của thị trường.


Mười năm sau khi hồ hởi nói về cuộc cách mạng tín học Ai Ti, và kinh tế tri thức, “knowledge economy”, người ta giật mình nhìn ra một vực thẳm còn sâu hơn cái hố ngân sách “fiscal cliff” đang được truyền thông và các chính khách bàn tán.


Những người lạc quan thì nói đến kết quả thần diệu của khoa học kỹ thuật Hoa Kỳ là năng suất: Khu vực chế biến cần ít người hơn mà sản xuất nhiều phẩm vật hơn, và hơn hẳn các nước khác. Người bi quan thì nhìn vào một thế hệ đã thành tài mà chưa thành người có khả năng sản xuất tương ứng với yêu cầu mới. May là thế hệ này còn có phim ảnh để giải trí!


“Chưa Thấy Quan Tài Chưa Ðổ Lệ” là cuốn phim họ chưa được xem.

Nguyễn Ngọc Huy Foundation chiếu phim “Thời Ðại Mê Sảng”

 


Nguyên Huy/Người Việt


 


Chiều hôm Chủ Nhật 25 Tháng Mười Một, Nguyễn Ngọc Huy Foundation tổ chức buổi chiếu phim “Thời Ðại Mê Sảng” tại hội trường của Westminster City, với sự có mặt của đạo diễn David Satter, tác giả cuốn sách mà theo đó cuốn phim được dựng lên, mục đích “để nói lên chế độ Cộng Sản Xô Viết đã tàn ác như thế nào với chính người dân của mình” như lời Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên, chủ tịch Nguyễn Ngọc Huy Foundation cho biết trước khi phim được chiếu.









Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên giới thiệu tác giả, đạo diễn David Satter.


Phim “Thời Ðại Mê Sảng” mô phỏng cuốn sách “Age of Delirium” viết bằng hai ngôn ngữ Anh và Nga văn, của tác giả David Satter do chính ông đạo diễn. Phim dài 1 tiếng 45 phút, mô tả lại những “người thật, việc thật” mà tác giả kể lại và thực hiện trong những chuyến đi khắp đất nước Nga trong vai trò thông tín viên của báo Finacial Times của London tại Nga trong 20 năm trời từ năm 1976.


Giới thiệu cuốn phim này, ông Hoàng Ðình Khuê, đại diện cho anh em trong Nguyễn Ngọc Huy Foundation nói: “Ðộng lực để Nguyễn Ngọc Huy Foundation trình chiếu cuốn phim này là muốn cho người dân Việt biết rõ hơn về chế độ cộng sản đã dã man và giả dối như thế nào qua lời kể của chính những người dân Nga đã sống sót qua chế độ đó. Cuốn phim cho thấy cộng sản không bao giờ dám nói thật và rất sợ sự thật”.


Phim được mở đầu bằng những hình ảnh Cách Mạng Liên Xô năm 1917, và ngay sau đó người dân đã phải sống trong sự kìm kẹp của cơ quan mật vụ KGB đến độ theo người dân Nga cho tác giả biết thì chỉ nghe nói đến KGB là ai nấy đều sợ mất hồn.


Những đoạn phim cho biết người lính Liên Xô khi trở về từ chiến trường ở Afghanistan đều bị cấm ngặt, không được hé môi nói một chút gì về Afghanistan. Phim cũng đưa lên những hình ảnh các cuộc đối thoại của người dân Nga với tác giả sau khi chế độ Cộng Sản Xô Viết đã sụp đổ. Những bưng bít sự thật về hoàn cảnh sống, về đức tin tôn giáo, về tình trạng những người phu mỏ, những nông dân trong các Hợp Tác Xã, v.v… khốn cùng như thế nào. Tác giả, nhà đạo diễn phim đã trình bày lại bằng những hình ảnh thực tại chỗ với những con người từng là nạn nhân trong bối cảnh ấy, những người bị tình nghi rồi bị nhốt vào nhà thương điên để bị uống và chích những thứ thuốc “an thần” cho đến chết.


Qua hình ảnh sống động của nhiều nhân chứng sống, đạo diễn phim đã gửi đến người xem về một đất nước trong đó người dân đã mất hẳn đi ý niệm cá nhân, mất hẳn đi niềm tin tôn giáo, mất hẳn đi ý thức bảo vệ sự sống của mình vì luôn phải sống trong lo sợ hãi hùng cùng cực đến mất cả ý thức sinh tồn. Bộ phim cũng chiếu lại những khu rừng từng bị nhà nước Liên Xô cấm lai vãng trong hàng 40 năm vì những khu rừng này là nơi chôn cất những nạn nhân bị nhà nước Liên Xô xử bắn hàng loạt như người dân trong vùng kể lại…


Suốt 1 tiếng 45 phút người xem bỗng chợt nhớ đến những cảnh đấu tố của CSVN vào những năm 1952, 1953, 1954 tại miền Bắc, cảnh di cư của gần 1 triệu người dân Bắc vào lúc Hiệp Ðịnh Genève được thực hiện, cắt cho CSVN một nửa nước và cảnh chế độ tem phiếu, đổi tiền, triệt hạ sách vở, tác phẩm văn hóa miền Nam, cảnh ròng rã hơn 10 năm trời gần cả triệu người dân Việt đã phải đi tìm tự do trong cái chết ở biển Ðông sau năm 1975.







Ðoạn phim chiếu cảnh một nạn nhân đang kể lại những ngày sống trong chế độ cộng sản Liên Xô được chứng kiến xe đổ xác người hàng ngày bị hành quyết chôn trong khu rừng cấm.


Ðể, khi dứt phim mọi người cùng nhận ra rằng chế độ Cộng Sản dù ở nước nào cũng là chế độ hủy diệt con người nếu như chúng ta không hủy diệt nó. Ðồng thời cũng ước mong rằng tác giả David Satter hay một thông tín viên, một nhà nhân chủng học nào đó sẽ tiếp tục công việc trên ở Red China, ở Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam để có thể kết thúc được cái Thời Ðại Mê Sảng này.


Về chính bản là cuốn sách “Age of Delirium” của David Satter, theo ông Hoàng Ðình Khuê đã được ba tác giả Nguyễn Văn Hữu, Ðỗ Hải Minh và Hoàng Ðình Khuê chuyển sang Việt ngữ và được tổ chức Nguyễn Ngọc Huy Foundation thực hiện phát hành, có ra mắt vào năm 1999 tại Trung Tâm Công Giáo, Giáo Phận Orange. Giới thiệu về cuốn sách dịch này, Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên, chủ tịch Nguyễn Ngọc Huy Foundation đã viết: “Ðây là một quyển sách được viết bằng kinh nghiệm sống thực và làm việc của một thông tín viên Hoa Kỳ bên trong lãnh thổ Liên Xô gần hai thập niên qua… tác giả đã có dịp đi nhiều nơi, gặp nhiều người, thấy tận mắt và tiếp xúc với những nạn nhân của chế độ chuyên chế Liên Xô trước và sau khi Liên Xô đã thật sự tan rã”.


Dịch Phẩm “Thời Ðại Mê Sảng” là một công trình chung của ba dịch giả Nguyễn Văn Hữu, Ðỗ Hải Minh và Hoàng Ðình Khuê phản ảnh trung thực tối đa nội dung mà tác giả David Satter đã lột tả.


Quí độc giả dù có xem phim rồi, muốn có sách có thể liên lạc với Nguyễn Ngọc Huy Foundation ở số 1234 South St, Long Beach, CA 90805, email: [email protected], điện thoại (562) 428-3857.


___


Liên lạc tác giả: [email protected]

Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 116)

 


 





Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.



 


Nguyễn Hữu Hiệu


 


Kỳ 116


 


“Xin Chúa cứu vớt chúng con!” Và dầu chưa hề uống rượu bao giờ, ông ta uống một hơi cạn ly. “Các bạn hãy hát một bài hát Klepht!” Ông ta ra lệnh. “Những quân ở trên kia, chúng nó tru tréo như chó sói, chúng ta hãy ca hát như những con người. Bắt đầu bằng bài Lão Dimos”. Chúng tôi ăn ngấu nghiến, uống một chầu nữa. Rồi tiếng hát nổi lên, lớn dần, lớn dần, vang vọng qua những khe suối: “Ta đã là quân cướp Klepht trong bốn mươi năm, anh em ơi!…” Chúng tôi hát to và hăng hái. Ðại úy nói: “Hê! Hê! Vui quá! Miễn là nó kéo dài! Này, Alexis, nhìn thử cái lưng con cừu một chút… Nó nói gì?” Tôi bắt đầu cạo lưng con cừu và lại gần lửa để nhìn cho rõ hơn: “Thưa đại úy, tôi không thấy mồ mả gì cả, tôi la. Tôi cũng không thấy người chết. Chúng ta có thể thoát trùng vây lần nữa, anh em ơi! Ước gì Thượng Ðế nghe thấy lời mi, xếp của chúng tôi, người vừa lập gia đình, nói. Làm sao tôi có được một đứa con trai! Sau đó, muốn ra sao thì ra!”


Zorba cắt một miếng thịt lớn quanh trái cật. Hắn nói:


– Con cừu đó tuyệt vời lắm, nhưng con cừu này cũng chẳng kém gì!


– Rót rượu nữa đi, Zorba. Rót đến tận miệng ly và chúng ta hãy uống cạn!


Sau khi cụng ly, chúng tôi thưởng thức rượu, một thứ rượu vang hảo hạng Crete, hồng thắm như máu thỏ rừng. Uống rượu đó, là cảm thông với máu trái đất và người ta trở thành một thứ ba bị ăn thịt trẻ con! Mạch căng sinh lực, lòng đầy nhân từ. Con cừu trở thành sư tử. Người ta quên đi những cái ti tiện của cuộc sống, những khuôn khổ nhỏ hẹp gẫy vụn. Hợp nhất với người vật và Thượng Ðế, người ta trở thành một với vũ trụ.


Tôi nói:


– Chúng ta cũng thử nhìn cái lưng cừu này và xem nó nói gì nào. Bắt đầu đi, Zorba!


Hắn mút những miếng thịt lưng rất cẩn thận, nạo sạch nó bằng con dao của hắn và lại gần lửa chăm chú nhìn.


– Mọi sự đều tốt lành. Chúng ta sẽ sống một ngàn năm, ông chủ; chúng ta có một tấm lòng sắt đá!


Hắn cúi xuống, xem xét cái lưng một lần nữa:


– Tôi thấy một cuộc du lịch, một cuộc du lịch vĩ đại. Tôi nhìn thấy ở cuối cuộc hành trình là một ngôi nhà lớn có rất nhiều cửa. Chắc đó phải là kinh đô của một vương quốc nào, ông chủ. Hoặc tu viện nơi tôi sẽ là một tên gác cửa và buôn lậu, như chúng ta đã nói.


– Rót rượu nữa đi, Zorba, và dẹp những lời tiên tri đi. Tôi xin nói cho bác biết, ngôi nhà lớn nhiều cửa đó là gì: Ðó là trái đất với những nấm mồ Zorba. Ðó là chặng cuối của cuộc hành trình. Chúc bác mạnh khỏe, đồ ba que xỏ lá!


– Chúc ông mạnh khỏe, ông chủ! Người ta nói rằng vận may mù quáng. Nó không biết đi ngả nào, nó đụng vào người đi đường và người bị nó húc phải, được người ta gọi là kẻ có số đỏ! Cho cái thứ may mắn kiểu đó xuống địa ngục, chúng ta không cần, phải không ông chủ?


– Chúng tôi không cần, Zorba! Chúc bác mạnh khỏe!


Chúng tôi uống và ăn hết con cừu. Thế giới phiêu bồng hơn, biển tươi cười, trái đất lắc lư như boong một con tàu, hai con hải âu đi trên đá sỏi, chuyện trò như người ta.


Tôi đứng dậy la lớn:


– Lại đây Zorba, dạy tôi nhảy!


Zorba nhảy lên, khuôn mặt hắn sáng ngời:


– Nhảy hả ông chủ? Nhảy hả? Tuyệt diệu! Lại đây!


– Nào bắt đầu đi Zorba, cuộc đời tôi đã thay đổi! Cố lên!


– Ðể bắt đầu, tôi sẽ dạy ông điệu Zéimbékiko. Một vũ điệu man rợ, hùng dũng; chúng tôi, dân comtadji, chúng tôi thường nhảy trước khi lâm trận.


Hắn cởi giầy, tất màu hoa cà, chỉ giữ lại áo chemise. Nhưng cảm thấy vẫn còn vướng vít, hắn cởi luôn cả chemise. Hắn ra lệnh cho tôi:


– Nhìn chân tôi, ông chủ chú ý nhé!


Hắn duỗi chân ra, đầu ngón chân chạm nhẹ mặt đất, đoạn duỗi chân kia; những bước chân lẫn vào nhau một cách tàn bạo, hân hoan, mặt đất vang dội như mặt cái trống.


Hắn nắm lấy bả vai tôi, nói:


– Nào, bạn, cả hai chúng ta cùng nhảy.


Chúng tôi miệt mài nhảy. Zorba sửa cho tôi trang nghiêm kiên nhẫn, và rất đỗi dịu dàng. Tôi trở nên bạo dạn và cảm thấy những bàn chân nặng nề của tôi mọc cánh.


– Hoan hô! Ông là một tay lỗi lạc! Zorba vừa la vừa vỗ tay làm nhịp. Hoan hô bạn trẻ! Cho sách vở bút mực đi đời nhà ma! Cho tài sản lời lãi đi đời nhà ma! Cho thợ thuyền và những tu viện đi đời nhà ma! Bây giờ ông có thể nhảy và học ngôn ngữ của tôi, tại sao chúng ta lại không có thể đối thoại được với nhau?


Hắn nện sỏi bằng chân không và vỗ tay:


– Ông chủ, tôi có nhiều điều muốn nói với ông. Tôi chưa hề yêu ai như yêu ông. Tôi có nhiều điều muốn nói với ông, nhưng lưỡi tôi không đạt đến. Bởi thế, tôi sẽ nhảy chúng! Ông hãy tránh ra kẻo tôi giẫm lên mất! Tiến lên! Hốp! Hốp!

Nhân nhượng nữa là vực thẳm của thảm họa!


25-11-2012


Bauxite Việt Nam


 



Hà Văn Thịnh


 


Ðọc cái tin về việc Trung Quốc in hình lưỡi bò trên hộ chiếu mà không dám tin vào mắt mình: Dẫu vẫn biết tư tưởng bành trướng Ðại Hán nó thâm độc, nhiều chiêu thức, khôn lường ngang ngược và tàn tệ lắm nhưng không ngờ lại có thể ngang ngược đến tận cùng, tráo trở đến cạn tàu ráo máng như thế (!)


Câu hỏi đầu tiên đặt ra: Ðã 5 tháng kể từ khi Trung Quốc áp đặt cung cách ngoại giao vô luân, sao mãi bây giờ mới phản đối? Sự lúng túng về giải pháp hay là lại loay hoay tìm kiếm cái gọi là “đối sách” để khỏi làm mất lòng kẻ chưa bao giờ có một tấm lòng, và về đối nội để xuôi lọt khi phải dối dân?


Trả lời cho câu hỏi này thật giản dị: Không thể lựa chọn cách phủi áo, phủi cả chút tự trọng cuối cùng trước khi quỳ xuống sao cho lưng vẫn… thẳng (!)Chẳng có bao giờ quỳ lạy mà lưng lại không cong như cái dấu hỏi đớn đau của 90 triệu con người… Người xưa dạy: “Hỏi lúc vội vàng để xem trí”. Cái “vội vàng” trong trường hợp này là khi Trung Quốc đưa ra một phép thử quyết liệt, tàn nhẫn, độc ác như thế thì phản ứng chậm đồng nghĩa với sự kém cỏi về trí lực, sự non thiểu về chính trị và sự mềm yếu của ý chí tự chủ, tự cường.


Câu hỏi tiếp theo là: Tại sao Việt Nam là nước chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất, tổn thất toàn diện và đau đớn nhất lại là nước phản ứng ít thỏa đáng nhất? Ấn Ðộ cho biết họ sẽ có đối sách tức thì (trả đũa – retaliation) với sự ngông cuồng của Trung Quốc. Ðường lưỡi bò vô sỉ hầu như chẳng liên quan gì đến Ấn nhưng nó sẽ là TIỀN LỆ nguy hiểm bởi không phản ứng thì Trung Quốc sẽ “tàn sát” Ấn Ðộ và tất cả mọi nước có chung biên giới bị tranh chấp mà thiệt hại thì ai cũng rõ rồi. Ðài Loan có đủ máu đỏ, mắt cụp, dòng tộc với đại lục mà còn đòi tẩy chay cái hộ chiếu đó bởi chấp nhận nó đồng nghĩa với việc mặc nhiên coi Ðài Quốc là một tỉnh nằm trong đường lưỡi bò… Không lẽ gì chúng ta có thể chấp nhận sự SỈ NHỤC tận cùng nếu không có giải pháp quyết liệt? Trung Quốc đã đặt nước ta vào cái thế đứng trên bờ vực thẳm: Ở nơi tận cùng của sống – chết đó; vươn dậy, đứng thẳng là sống còn ngược lại là tự sát. Không phải ngẫu nhiên mà một con người luôn phải đứng trước sự lựa chọn ngặt nghèo cái dilemma sống hoặc chết (dilemma, chỉ được chọn một trong hai giải pháp – thuật ngữ có từ năm 1950, mới đây được Blogger Hiệu Minh nhắc lại nhân vụ ông thống đốc NVB kém cỏi về tri thức kinh tế, không hiểu thế nào là trilemma) như Napoléon Bonaparte lại có câu nói để đời: Từ sự cao thượng đến lố bịch chỉ có một bước (!)Hộ chiếu có đường lưỡi bò là cái dilemma cuối cùng lượng định chính xác tinh thần dân tộc, ý chí và bản lĩnh của những người có trách nhiệm cũng như đây là sự đo lường sau cùng niềm tin của toàn thể dân tộc đối với một chính sách đối ngoại đúng đắn.


Còn một câu hỏi nữa nhưng có lẽ đọc bài trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Văn Mỹ – giám đốc công ty Lửa Việt, cũng là gần đủ cho câu trả lời (hộ chiếu “lưỡi bò” Trung Quốc: Ðã đến lúc phải có giải pháp quyết liệt hơn – http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20121123-ho-chieu-%C2%AB-luoi-bo-%C2%BB-trung-quoc-da-den-luc-phai-co-nhung-giai-phap-quyet-liet-hon). Chỉ là một doanh nhân nhưng cách hiểu, cách lập luận của ông NVM về cái hộ chiếu lưỡi bò còn khúc chiết, sâu sắc hơn rất nhiều chính khách của ta hiện nay – rất mong “ai đó” đọc gấp, đọc có suy nghĩ bài này. Làm sao đứng trước những vấn đề nước sôi lửa bỏng của Tổ Quốc, Giống Nòi mà các chính khách của ta phần lớn đang mải ăn quả thị hoặc y chang cái tổng kết của người xưa: Si, lung, ấm, á… đa hào phú?


Là con người, chẳng ai muốn lâm vào cảnh bước đường cùng. Là một dân tộc, bị ngoại bang ép đến cái thế tận cùng thì đúng là bức bách, ngột ngạt và đau đớn khôn cùng. Mọi sự nhân nhượng là có giới hạn. Chúng ta càng nhân nhượng quá mức có thể, nói như ông NVM, thì ngay cả người Trung Quốc cũng buộc phải nghĩ là Việt Nam sai (!?);chứ nếu đúng, sao Việt Nam lại không phản ứng? Hậu quả của sự nhân nhượng sai nguyên tắc là trầm trọng và không có lối thoát. Ðọc Quan khí (tiểu thuyết của Trung Quốc) phải rùng mình đến rởn gai ốc vì những gì được diễn đạt về quan hệ với láng giềng trong cuốn sách đó đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ và, xem phim truyền thuyết Jumon (của Hàn Quốc), sẽ nghiệm rất rõ rằng người Triều Tiên đã nhiều lần muốn nhân nhượng với người Hán nhưng không thể, bởi lũ Hán tặc đó sẽ bắt họ nhân nhượng mãi hoài cho đến… chết (!).Chính vì Jumon và nhân dân Triều Tiên biết rõ điều này nên đế chế Tây Hán hùng mạnh đến thế chỉ thống trị được Triều Tiên có mấy chục năm!


Chẳng lẽ những người có trách nhiệm không hiểu cái SỰ THẬT rành rành mà không một người hiểu biết nào không hiểu hay sao?


Quảng Trị, 24 tháng 11, 2012


H.V.T.


http://www.boxitvn.net/bai/42932

Giấc mơ vỡ nát ở Việt Nam

 11-26-2012

BBC Tiếng Việt


Bloomberg nói về giấc mơ vỡ nát ở Việt Nam






Hãng tin kinh doanh Bloomberg vừa có bài viết dài nói về các giấc mơ làm giàu từ bất động sản đã tan vỡ ở Việt Nam.


Bài viết mở đầu với vẻ ngoài bóng nhoáng của tòa tháp đôi thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN mà khi tới gần người ta sẽ thấy cửa vào ngổn ngang gạch đất trong khi nhiều cửa sổ chưa được lắp đặt.


Đây được xem là một trong những ví dụ về sự phát triển dựa vào tín dụng dễ dãi và đầu cơ bất động sản hiện đang treo trên đầu các ngân hàng.


Tác giả bài viết, Nick Heath, nói EVN bắt đầu xây dựng hai tòa tháp đôi, 33 và 29 tầng, từ năm 2007, năm mà mức tăng trưởng tín dụng 54% đã mang lại sự phát triển kinh tế nhanh nhất kể từ năm 1996.


Nhưng giờ kinh tế đã giảm tốc, các ngân hàng chật vật với số nợ xấu gia tăng trong khi các dự án bất động sản dở dang cùng các khu nhà văn phòng trống rỗng và giá cho thuê giảm đi càng làm cho nợ xấu lên cao.


“Các ngân hàng quá nôn nóng khi cho vay và một số dự án xây dựng không được tính toán kỹ,” ông Stephen Wyatt, Giám đốc điều hành của công ty môi giới bất động sản Knight Frank Vietnam ở thành phố Hồ Chí Minh được dẫn lời nói.


Các số liệu mới nhất cho thấy kinh tế Việt Nam tăng trưởng ở mức 4,7% trong quý III năm nay so với mức trên 7% trong suốt giai đoạn từ 2002 tới hết quý I của năm 2008.


Bloomberg nói các nhà hoạch định chính sách đã tăng lãi suất trong năm 2010 và 2011 để hạn chế cho vay sau khi làn sóng tín dụng trong các năm trước đó khiến Việt Nam có mức lạm phát cao nhất Châu Á.


Và nhiều doanh nghiệp nhà nước hoạt động kém hiệu quả và chuyển tiền sang phát triển bất động sản đã trở thành nạn nhân của đợt siết chặt tín dụng



Thị trường bất động sản co hẹp gây rủi ro chủ đầu tư bỏ dự án và ngân hàng gánh nợ xấu


 


Đầu tư bất động sản


Tác giả Nick Heath dẫn số liệu của cơ quan kiểm toán Việt Nam nói rằng các khoản đầu tư ngoài ngành nghề chính như vào bất động sản và cổ phiếu của các doanh nghiệp nhà nước ở mức 12% vốn điều lệ.


Chính Ban Chấp hành Trung ương Đảng hồi tháng 10 đã kêu gọi chấm dứt những khoản đầu tư như vậy.


Bloomberg dẫn số liệu từ các nhà môi giới bất động sản quốc tế cho thấy giá thuê văn phòng và bán lẻ ở hai thành phố lớn nhất, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đã giảm mạnh do nguồn cung tăng cao vào đúng lúc kinh tế chững lại.


Một nhà môi giới, hãng CBRE có trụ sở ở Los Angeles, nói lượng không gian văn phòng và bán lẻ tính từ đầu năm 2011 đã tăng bằng mức của bốn năm trước đó cộng lại.


Theo CBRE, giá thuê văn phòng ở khu đắt nhất Hà Nội hồi năm 2009 là 47 đôla Mỹ/m2/tháng hồi, hơn gấp đôi so với Bangkok và Kuala Lumpur vào cùng thời điểm.


Mức giá này đã giảm 11% xuống còn 42 đô la trong quý III năm nay.


Trong khi đó giá thuê văn phòng ở một số khu trung tâm khác ở Hà Nội đã giảm từ 22-39% kể từ quý I năm 2009.


Nợ xấu


Tình trạng bi đát trong lĩnh vực bất động sản tạo nguy cơ các nhà đầu tư rời bỏ dự án và ngân hàng gánh lấy khoản nợ khó đòi.


Bloomberg dẫn lời Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng nói tại Quốc hội hôm 31/10 rằng cho vay trong lĩnh vực bất động sản ở mức hơn 200.000 tỷ đồng, tức khoảng gần 10 tỷ đô la, tính tới 31/8/2012 và tỷ lệ nợ xấu là 6,6%.


Ông Dũng cũng được dẫn lời nói nếu tính tất cả các khoản vay có liên quan tới bất động sản, bao gồm cả vay thế chấp bất động sản thì tổng các khoản vay như vậy chiếm 57% tổng dư nợ, tức ở mức 1 triệu tỷ đồng (gần 49 tỷ đô la Mỹ).


Trong khi đó thị trường bất động sản sẽ còn tiếp tục gặp khó khăn do nguồn cung vẫn tăng trong khi tăng trưởng kinh tế còn chậm.


Hãng môi giới bất động sản CBRE được dẫn lời nói khoảng 650.000 m2 không gian bán lẻ sẽ được bổ sung vào thị trường Hà Nội từ cuối quý III năm nay tới cuối năm 2013.


Hiện tại doanh số bán lẻ ở Việt Nam đã chậm lại ở mức hơn 17% trong tháng Mười so với cùng kỳ năm ngoái và đây là mức thấp nhất kể từ tháng Giêng năm 2005.


Trong khi đó thị trường chứng khoán Việt Nam có chỉ số tồi tệ nhất ở Châu Á trong năm 2011, giảm 23% kể từ mức cao nhất đạt được hôm 8/5.


Các nhà phân tích được Bloomberg dẫn lời nói nợ xấu ở Việt Nam có thể cao hơn nhiều so với mức 8,8% mà quan chức đưa ra.


Thậm chí Fitch Ratings nói hồi tháng Ba năm nay rằng con số thực tế có thể cao gấp ba hay bốn lần.


Cựu chuyên gia thống kê của Liên Hiệp Quốc Vũ Quang Việt tuần trước ước tính rằng tổng nợ công của Việt Nam ít nhất là 115 tỷ đô la Mỹ trong đó nợ xấu theo mức chính thức đã là hơn 10 tỷ đô la.


http://www.bbc.co.uk/vietnamese/business/2012/11/121126_giac_mo_vo_nat.shtml

LM Mai Khải Hoàn và LM Xuân Nguyên giã từ St. Barbara, giáo dân vẫn xôn xao

 


Ðỗ Dzũng/Người Việt


 


SANTA ANA (NV) Sau hơn sáu tuần bị “ngưng mục vụ,” hai linh mục Mai Khải Hoàn và Xuân Nguyên đã cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn tại giáo xứ Saint Barbara, Santa Ana, hôm Chủ Nhật, và nhân dịp này, chia tay với giáo dân cộng đoàn, làm nhiều người, dù vui mừng gặp lại hai vị linh mục, vẫn chưa hết xôn xao.







Linh Mục Mai Khải Hoàn (trái) và Linh Mục Xuân Nguyên vui mừng gặp lại giáo dân giáo xứ Saint Barbara. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


Cũng trong thánh lễ, một thông báo của giáo phận, do Giám Mục Tod Brown ký ngày 23 Tháng Mười Một, cho biết thuyên chuyển Linh Mục Mai Khải Hoàn về giáo xứ Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Laguna Woods và Linh Mục Xuân Nguyên về giáo xứ Trái Tim Vô Nhiễm Ðức Mẹ ở Santa Ana.


Bài sai (thuyên chuyển) có hiệu lực từ ngày 2 Tháng Mười Hai.


Dù Thánh Lễ Tạ Ơn bắt đầu lúc 11 giờ sáng, ngay từ 10 giờ, nhà thờ đã chật kín người.


Ngay khi hai vị linh mục bước vào sân nhà thờ, nhiều giáo dân đổ ra bắt tay chào hai vị một cách mừng rỡ.


“Chúng con nhớ cha quá,” một người nói lớn khi bắt tay Linh Mục Mai Khải Hoàn, “Gặp lại cha chúng con mừng quá.”


Không khí của nhà thờ thật nhộn nhịp. Ban Chấp Hành Cộng Ðoàn ăn mặc tươm tất. Các thành viên Knights of Columbus, do Linh Mục Mai Khải Hoàn làm linh hướng, đứng chuẩn bị chào đón hai linh mục.


Phía trên hội trường là một tấm vải màu xanh da trời, có hàng chữ màu trắng ghi: “Cộng Ðoàn Thánh Giuse Ghi Ơn Quý Cha Quản Nhiệm.”


Khi hai linh mục, cùng với Linh Mục Nguyễn Ðức Dũng (giáo xứ Westminster), Linh Mục Phạm Sĩ Hanh (Ðan Viện Xi Tô Thánh Giuse) và thầy sáu Joseph Nguyễn Ánh bước lên bàn thờ, tất cả giáo dân cùng đồng loạt vỗ tay chào mừng.







Từ trái, Linh Mục Phạm Sĩ Hanh, thầy sáu Joseph Nguyễn Ánh, Linh Mục Mai Khải Hoàn, Linh Mục Xuân Nguyên và Linh Mục Nguyễn Ðức Dũng cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


Mở đầu thánh lễ, Linh Mục Mai Khải Hoàn nói: “Hôm nay, chúng ta dự Thánh Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa. Nhân dịp này, xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị cầu nguyện và giúp đỡ chúng tôi trong thời gian qua, thời gian mà chúng tôi cũng giống như Chúa trên thập giá. Xin cảm ơn Chúa đã giúp chúng tôi.”


Câu chuyện liên quan đến hai linh mục gốc Việt bắt đầu được cộng đồng giáo dân biết đến trong một thánh lễ hồi đầu Tháng Mười, khi họ được nghe thông báo của tòa giám mục, rằng “cha sở Richard Kennedy nghỉ bệnh và hai linh mục Mai Khải Hoàn và Xuân Nguyên ngưng mục vụ một thời gian”.


Vài ngày sau đó, trong một buổi cầu nguyện tại giáo xứ, giáo dân “cầu nguyện cho cha xứ chóng khỏi bệnh. Ðặc biệt, hai cha Mai Khải Hoàn và Xuân Nguyên vượt qua khó khăn hiện nay”.


Trong thời gian đó, nhiều giáo dân, ngay tại giáo xứ địa phương và nhiều giáo xứ khác trên toàn Hoa Kỳ, tỏ ra “hoang mang” vì “không biết chuyện gì xảy ra”.


Trung tuần Tháng Mười, tổng quản trị tòa giám mục, Ðức Ông Mike Heher, thay mặt Giám Mục Tod Brown, viết thư gởi các linh mục, trong đó có đoạn: “Tòa giám mục không bao giờ công khai các vấn đề liên quan đến nhân sự, bao gồm cả những gì có thể xảy ra tại giáo xứ Saint Barbara mới đây.”









Linh Mục Mai Khải Hoàn trong “vòng vây” của giáo dân.
(Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


Trong thư, Ðức Ông Heher xác nhận “có những tin đồn độc ác lan truyền và chúng ta đáp lại”.


Về Linh Mục Mai Khải Hoàn và Linh Mục Xuân Nguyên, thư viết rằng, “Họ vẫn là những linh mục tốt,” nhưng kết luận: “Hoạt động linh mục tốt có nghĩa là không trả lời hoặc lan truyền tin đồn, những loại tin đồn bóng gió và độc ác.”


Ðến nay, cộng đồng giáo dân gốc Việt vẫn thắc mắc về sự thật nằm phía sau toàn bộ câu chuyện cũng như tính công bằng của quyết định thuyên chuyển hai linh mục Mai Khải Hoàn và Xuân Nguyên đi nơi khác.


Trong bài giảng, Linh Mục Xuân Nguyên nói: “Chưa bao giờ tôi có cảm giác lâng lâng như hôm nay. Lâu lắm rồi tôi mới có dịp trở lại cộng đoàn.”


“Trong thời gian qua, thời gian mà tôi gọi là ‘biệt tích,’ tôi và cha Hoàn cũng nghe nhiều lời đồn đoán, xấu nhiều hơn tốt,” vị linh mục quản nhiệm cộng đoàn Saint Barbara nói. “Tôi có nghe một số bài báo nói chúng tôi bị ‘treo chén.’ Trước đây, tôi có nghe nói về chuyện này, nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được điều này.”


Linh Mục Xuân Nguyên nói thêm: “Tin đồn cha Hoàn là vì tình và tiền. Tôi thì vì tình. Tôi có nói đùa với cha Hoàn, như vậy là cha bị ‘treo nguyên chén,’ còn con bị ‘treo nửa chén’. Và thưa quý ông bà anh chị em, thánh lễ hôm nay là chúng tôi ‘hạ chén’ xuống.”


Cả nhà thờ cười vang vì câu nói ví von của Linh Mục Xuân Nguyên.


Linh Mục Xuân Nguyên cũng trích bài Phúc Âm, do thầy sáu Joseph Nguyễn Ánh đọc trước đó, và nói: “Trong bài Phúc Âm hôm nay, ý Chúa nói với Philatô rằng ‘nếu anh muốn thì gặp tôi, đừng nghe người ta nói.’ Qua biến cố này, tôi chỉ có thể nói thế này, chúng tôi chỉ lên tiếng hoặc chứng minh khi cần thiết, cũng như Chúa nói: ‘Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi.’”







Từ trái, Chánh Án Nguyễn Trọng Nho, Dược Sĩ Nguyễn Ðình Thức, Linh Mục Xuân Nguyên và Linh Mục Mai Khải Hoàn, sau khi hai linh mục nhận bằng vinh danh của Giám Sát Viên Janet Nguyễn. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


Cuối thánh lễ, Ðoàn Múa Phụng Vụ Saint Barbara múa bài “Chúa Ðã Ðối Xử Ðại Lượng” do Linh Mục Xuân Nguyên sáng tác.


Khi kết thúc thánh lễ, ông Nguyễn Hồng Phúc, chủ tịch Ban Chấp Hành Cộng Ðoàn Saint Barbara, ngỏ lời cảm ơn hai linh mục.


Ông nói: “Xin cảm ơn quý cha hướng dẫn và dìu dắt cộng đoàn qua các bài giảng, gương hy sinh, nhất là khi các cha ngồi hàng giờ, muốn gãy cả lưng, để giải tội, rồi các cha không bao giờ quản ngại đi đến nhà kẻ liệt, cho dù bất cứ lúc nào. Trong thời gian vắng mặt hai cha, chúng con mới thấy quý những gì đã mất.”


“Sự vắng mặt của các cha trong những ngày tới là một mất mát lớn, nhưng đó lá các cha đã vâng lời thánh ý Chúa,” ông kết luận.


Sau khi bước ra khỏi nhà thờ sang bên hội trường để hàn huyên với giáo dân, hai vị linh mục lại được nhiều giáo dân bao vây, bắt tay, thăm hỏi và chụp hình kỷ niệm.


Bên trong hội trường, Chánh Án Nguyễn Trọng Nho và Dược Sĩ Nguyễn Ðình Thức, ủy viên quy hoạch Orange County, trao tặng bằng vinh danh cho Linh Mục Mai Khải Hoàn và Linh Mục Xuân Nguyên, do Giám Sát Viên Janet Nguyễn ký, vì “công sức hy sinh của hai cha trong thời gian mục vụ tại giáo xứ Saint Barbara”.


Chánh Án Nguyễn Trọng Nho chia sẻ: “Nhân mùa lễ Tạ Ơn, hai cha vì đức vâng lời nhận nhiệm sở mới, làm lễ Tạ Ơn hôm nay, dù không phải là người Công Giáo, con cũng cảm thấy vui. Xin chúc hai cha luôn được hồn an xác mạnh.”


Sau đó, nhiều đại diện hội đoàn và cá nhân chia sẻ và chúc hai linh mục hoàn thành nhiệm vụ tại hai giáo xứ mới trong những ngày tới.


Trở lại chuyện thuyên chuyển hai vị linh mục, trong thông báo, Giám Mục Tod Brown cũng bổ nhiệm Linh Mục Vũ Ngọc Long của giáo xứ La Vang về giáo xứ Saint Barbara, và tái khẳng định Linh Mục Mai Khải Hoàn và Linh Mục Xuân Nguyễn “vẫn là những linh mục tốt của giáo phận, mặc dù có những đồn đoán độc địa trong giới truyền thông và những người khác thắc mắc về uy tín và sự chính trực của hai cha”.


Tuy nhiên, thông báo không giải thích vì sao lại “ngưng mục vụ” và thuyên chuyển hai vị linh mục này.


Linh Mục Mai Khải Hoàn là niên trưởng và Linh Mục Xuân Nguyên là quản nhiệm tại giáo xứ Saint Barbara, và Thánh Lễ Tạ Ơn hôm Chủ Nhật là lần cuối cùng hai vị linh mục cử hành thánh lễ tại nhà thờ của giáo xứ.


Thế nhưng, vị linh mục chánh xứ, Richard Kennedy, không tham dự, mặc dù ông thường xuyên về cử hành thánh lễ tại giáo xứ trong mấy ngày gần đây.


“Vì sao cha xứ không ra tiễn?” Bà Trần Ngọc Oanh, cư dân Mission Viejo và là giáo dân thuộc giáo xứ Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, thắc mắc khi nói với phóng viên nhật báo Người Việt. “Tại sao lại cho làm lễ hôm nay, nhằm ngày có tổ chức Ðại Lễ Các Thánh Tử Ðạo ở đại học UC Irvine, khi mà nhiều giáo dân phải đi tham dự. Tại sao tước đi quyền gặp giáo dân của hai cha?”


Bà Oanh nói thêm: “Là một giáo dân, tôi rất bình tĩnh, nhưng rõ ràng có sự kỳ thị trong này, mặc dù tôi rất vui khi cha Hoàn về giáo xứ tôi.”


Ông Nguyễn Ngọc Ngọ, cư dân Santa Ana, không hài lòng về thông báo của tòa giám mục.


“Nói hai cha rất tốt, trên thực tế, ‘giam’ gần hai tháng,” ông Ngọ nói. “Ðây có phải là chính sách của giáo phận không? Như vậy là các cha đừng nên làm tốt, mà thỉnh thoảng phải làm xấu, có đúng không?”


Một số giáo dân cảm thấy vui khi biết hai vị linh mục được “minh oan,” cho dù phải thuyên chuyển đi nơi khác.


Bà Ðỗ Thị Minh, sống ở Westminster, nói: “Tôi rất vui khi gặp lại hai cha. Mấy tháng nay không thấy hai cha tôi rất buồn, không hiểu sao vắng mặt, bây giờ thấy hai ngài trong sạch, tôi rất mừng.”


“Tôi hơi tiếc vì hai cha thuyên chuyển,” anh Khải Hoàng, cũng sống ở Westminster, nói. “Từ nay, tôi không được nghe hai cha giảng. Dù tôi có thể sang nhà thờ nơi hai cha mục vụ, nhưng tôi sẽ không đi, tôi vẫn sinh hoạt ở Saint Barbara. Ai thích đi thì đi.”


Khi được báo giới hỏi tại sao bị “ngưng mục vụ” rồi bây giờ “thuyên chuyển,” Linh Mục Xuân Nguyên đáp: “Chúng tôi không biết tại sao. Chúng tôi chỉ biết vâng theo thánh ý Chúa.”


––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Tin Lướt

 


Việt Nam


Tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức một cuộc diễn tập để chuẩn bị khả năng đối phó với các hành vi bạo động nhằm lật đổ chính quyền có thể có trong tương lai, báo chí trong nước đưa tin.


 


Việt Nam vừa bắt 11 người bị ghi là “hải tặc” trên một chiếc tàu chở hóa chất trên đường tới đảo Borneo của Malaysia.


 


Thủ tướng vừa đưa ra một quyết định, từ ngày 1 Tháng Mười Hai, 2014, xăng sử dụng cho phương tiện đường bộ trên bảy tỉnh, thành phố: Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng, Ðà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ngãi, Bà Rịa-Vũng Tàu là xăng sinh học E5; từ ngày 1 Tháng Mười Hai, 2015, việc này sẽ được áp dụng trên toàn quốc.


 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


Một chiếc máy bay nhỏ, thay vì đáp xuống phi trường John Wayne Airport, phải đáp khẩn cấp xuống một sân bóng đá trong đại học Cal State Northridge hôm Chủ Nhật; hiện chưa biết có ai bị thương vong hay không.


 


Một người đàn ông bị đâm trọng thương tại quán bar “15s Cocktails” tọa lạc trên đại lộ Katella trong khu vực gần Anaheim và Stanton tối Thứ Bảy.


 


Sương mù tối Thứ Bảy làm bảy chiếc xe đụng vào nhau trên Xa Lộ 22, gần lối ra đường Magnolia vào vùng Little Saigon.


 


Hoa Kỳ


Cả TNS John McCain lẫn đảng Cộng Hòa đều dịu giọng, bớt tấn công bà Susan Rice, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, về vụ tấn công ở Benghazi.


 


Nam tài tử Charlie Sheen cho nữ tài tử Lindsay Lohan $100,000 giúp cô đào “quậy” này nhẹ bớt gánh nặng nợ thuế còn thiếu chính phủ.


 


Ba người chết vì bị bắn được tìm thấy tại phòng của khách sạn Motel 6 ở phía Bắc Dallas.


 


Lô độc đắc Powerball tăng lên thành $425 triệu cho kỳ xổ vào ngày Thứ Tư.


 


Một khách hàng ăn cắp đồ bị chết sau khi vật lộn với nhân viên Walmart ở Lithonia, tiểu bang Georgia.


 


Thế Giới


Bom nổ khi hàng trăm người Hồi Giáo Shiite hành hương đang tuần hành ở Pakistan, khiến 6 chết và 90 bị thương.


 


11 người thiệt mạng khi quân quá khích Nigeria hai lần dùng xe buýt ủi vào nhà thờ Tin Lành của trại binh, rồi cho nổ tung.


 


Bão lớn đánh vào nhiều vùng ở nước Anh làm ngập lụt 800 căn nhà và hai người thiệt mạng.


 


Bố ráp buôn lậu ma túy ở 24 địa điểm tại miền Bắc Honduras, tịch thu lượng hàng giá trị $100 triệu.

Bạo động ở một buổi tiệc tại San Jose, 42 bị bắt

 


SAN JOSE Cảnh sát San Jose bắt giữ 42 người cố thủ trong một căn nhà ở San Jose, sau khi buổi party biến thành bạo động, với nhiều phát súng nổ và một cảnh sát bị ném trúng chai và bị kéo lê, theo tin của San Francisco Chronicle.







Từ trái, người mẫu Playboy, hai tài tử Paris Hilton và David Thom đến dự một party được mệnh danh là loạn nhất trong năm 2000 ở Los Angeles, mà sau đó bị hàng chục cảnh sát chống nổi loạn đến dẹp. Hôm Thứ Bảy, 42 người bị bắt trong một party tương tự ở San Jose. (Hình: Chris Weeks/Getty Images)


Sự kiện bắt đầu vào đêm Thứ Sáu khi cảnh sát nghe báo cáo có nhiều tiếng súng nổ ở khu phố số 3,000 Patt Avenue, thuộc phía Ðông San Jose. Họ đến nơi lúc 10 giờ 51 và nhận thấy đây là một party lớn nên tìm cách liên lạc với người bên trong. Bấy giờ có nhiều người nhảy qua hàng rào trốn đi, rồi sau đó chai lọ các thứ bắt đầu ném như mưa về phía cảnh sát.


Albert Morales, phát ngôn viên cảnh sát San Jose cho biết, một cảnh sát bị trúng một chai vào đầu và té gục xuống đất. Sau đó có người kéo lết ông ta về phía sân sau.


Sau khi nghe cầu cứu, lực lượng cảnh sát được tăng cường đến và trong suốt năm giờ đối đầu, con số có lúc lên đến hơn 60 cảnh sát và một trực thăng.


Ðến 4 giờ sáng Thứ Bảy, người bên trong nhà mới chịu đầu hàng. 42 người bị bắt và giải giao về Santa Clara County Jail và Santa Clara County Juvenile Hall. Họ bị buộc nhiều tội trạng khác nhau, gồm tội tấn công với vũ khí gây chết người. Nhiều người khác bị ghi giấy phạt rồi cho về. (T.P.)

ASEAN trong thế đu dây giữa Mỹ và Trung Quốc

 


 


Hà Tường Cát/Người Việt


 


Có hai mục tiêu căn bản cho các quốc gia Ðông Nam Á trong tình thế đương đầu với Trung Quốc hiện nay.







Tổng Thống Obama ngồi giữa Thủ Tướng Nhật Yoshihiko Noda (trái) và Thủ Tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo (phải) tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Phnom Penh, Cambodia, hôm 20 Tháng Mười Một. (Hình: Jewel Samad/AFP/Getty Images)


Thứ nhất, về các tranh chấp chủ quyền, phải đủ khả năng quân sự để chống đỡ hiệu quả cho tới khi đi đến giải quyết bằng thương lượng hòa bình, nhờ sự trợ lực của các cơ chế quốc tế, cường quốc lớn và với sự ủng hộ từ dư luận thế giới.


Thứ hai, khai thác sự đối đầu cạnh tranh giữa các cường quốc, cụ thể là Hoa Kỳ và Trung Quốc, cho lợi ích quốc gia bằng hợp tác kinh tế và trao đổi mậu dịch.


Ngay trước chuyến đi ba quốc gia Ðông Nam Á vừa qua của Tổng Thống Obama, Hoàn Cầu Thời Báo, (Global Times), tờ báo ngoại vi của đảng Cộng Sản Trung Quốc, đã tỏ ý kiến ngờ vực. Tờ báo cho rằng chiến lược của Hoa Kỳ, chuyển hướng quan tâm về Châu Á, chắc chắn sẽ gây nhiều phiền toái cho Trung Quốc.


Theo tờ báo, nhiều nước hy vọng dựa vào Hoa Kỳ để làm đối trọng với Trung Quốc, nhưng “những nước ASEAN không có kinh nghiệm đối xử với các siêu cường quốc và dễ dàng trở thành con rối của Hoa Kỳ hay Nhật”.


Hoàn Cầu Thời Báo khuyến cáo các nước ASEAN: “Không thể nào kết hợp thành một khối để chống Trung Quốc. Trung Quốc là đối tác mậu dịch lớn nhất của ASEAN. Hợp tác cần thiết hơn là chống lại và là lợi ích thực tế cho những nước này.”


Cả 10 nước trong khối ASEAN đều hiểu rõ quan hệ với Trung Quốc là một nhu cầu, đồng thời tiềm tàng những mối đe dọa. Về sức mạnh quân sự, không quốc gia ASEAN nào có thể chống lại Trung Quốc trong một cuộc chiến tranh, nhưng chiến tranh toàn diện là chuyện khó xảy ra với tình trạng thế giới hiện nay. Tăng cường võ trang phòng thủ chỉ có mục tiêu giới hạn, nhằm đủ khả năng cầm cự nhất thời khi xảy ra xung đột nhỏ, để rồi đi tới giải quyết bằng ngoại giao với sự can thiệp điều giải của những quốc gia hay tổ chức quốc gia khác.


Năm 1974, trong trận hải chiến Hoàng Sa, hải quân Việt Nam Cộng Hòa chưa thua kém, nhưng có tiềm năng thất thế nếu xung đột kéo dài, do đó đã rút lui khi nhận thấy hải quân Hoa Kỳ sẽ không trợ lực can thiệp. Năm 1988, tại Trường Sa, lực lượng hải quân Việt Nam quá yếu để có thể ngăn chặn hành động võ trang lấn chiếm của Trung Quốc.


Trong cả hai trường hợp, và vào thời điểm ấy, Việt Nam đang ở thế cô lập và khi một cường quốc đồng minh duy nhất không muốn can thiệp thì sẽ chẳng còn giải pháp nào khác. Ðến nay cục diện toàn cầu đổi khác mọi sự kiện sẽ không thể diễn ra đơn giản như vậy.


Việt Nam và Thái Lan là hai nước ASEAN quan trọng nhất trong những nước trên đất liền. Việt Nam có kinh nghiệm, nên chắc là sẽ không bao giờ chọn đứng hẳn về một bên trong thế cạnh tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Cũng đừng quên rằng, Trung Quốc là một nước quá lớn mạnh, giáp giới trực tiếp Việt Nam, trong khi Hoa Kỳ ở xa và luôn vướng bận với những khủng hoảng ở các khu vực khác trên thế giới, như trường hợp vừa qua xung đột xảy ra tại Trung Ðông giữa lúc Tổng Thống Obama cùng Ngoại Trưởng Hillary Clinton đang ở hội nghị ASEAN.


Còn Thái Lan, trải qua lịch sử cận đại, chưa bao giờ bị xâm lăng hay là xứ thuộc địa như hầu hết các nước Á Châu khác, do đường lối đối ngoại đu dây giữa các thế lực. Nhưng mỗi quốc gia có những điều kiện và hoàn cảnh khác nhau, thành công khi áp dụng chính sách này tùy thuộc nơi sự uyển chuyển thích ứng.


Tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Phnom Penh vừa qua, vấn đề tranh chấp ở biển Ðông đã không được đưa ra thảo luận như mong muốn của Philippines và Việt Nam, hai trong số năm nước có tranh chấp va chạm về chủ quyền phức tạp nhất với Trung Quốc. Một lần nữa, Cambodia, đương kim chủ tịch ASEAN, hiện nay đang là nước đồng minh nhận được nhiều trợ giúp từ Trung Quốc, đã cản trở đường lối quốc tế hóa biển Ðông.


Từ hội nghị ASEAN năm 2010 ở Hà Nội, khi Ngoại Trưởng Hillary Clinton công khai đề xướng thể thức thảo luận đa phương với các nước ASEAN, Trung Quốc vẫn tìm mọi cách né tránh và đòi hỏi chỉ đối thoại song phương với từng quốc gia liên hệ.


Hội nghị ở Cambodia lần này, đề tài này không được nhấn mạnh, nhưng sự hiện diện của Tổng Thống Obama đã đủ xác định quan điểm của Hoa Kỳ về vai trò và vị trí của khối ASEAN trong mọi sự kiện ở khu vực. Chuyến thăm Miến Ðiện của Tổng Thống Obama đã được dự tính từ lâu và dù ông tái cử hay thất cử vẫn sẽ được thực hiện.


Nhưng dùng hào quang của sự tái đắc cử qua một cuộc bầu cử khó khăn được toàn thế giới theo dõi với hoài nghi ông Obama sẽ là tổng thống một nhiệm kỳ, ông đã đạt được những mục tiêu ở Miến Ðiện, Thái Lan, Cambodia, mà không cần giải thích nhiều. Sự can dự trở lại ở Châu Á được thể hiện không chỉ về mặt quân sự mà chính là về kinh tế và chính trị ngoại giao.


Trung Quốc coi chiến lược đặt Châu Á làm trọng tâm của chính quyền Obama là một dạng thức kềm chế họ. Trước khi tổng thống rời Tòa Bạch Ốc, cố vấn an ninh quốc gia Tom Donilon đã phủ nhận quan niệm cho rằng Washington coi Bắc Kinh là thù địch. Theo ông, “Hoa Kỳ và Trung Quốc có chung nhiều yếu tố hợp tác cũng như cạnh tranh, nhưng nhu cầu bền vững lâu dài là mối quan hệ ổn định và xây dựng giữa hai nước.”


Ðể xoa dịu lo lắng của Trung Quốc, Tổng Thống Obama đã làm mờ các yếu tố quân sự và chính trị trong sự chuyển hướng của Hoa Kỳ và thay vào đó làm nổi bật khía cạnh kinh tế. Ông mô tả chuyến công du Châu Á lần này là nằm trong nỗ lực tạo thêm công ăn việc làm cho dân Mỹ qua hướng gia tăng xuất cảng đến “khu vực phát triển năng động và nhanh chóng nhất trên thế giới”. Ngoại Trưởng Hillary Clinton tháp tùng tổng thống tới Phnom Penh trước khi phải đột ngột bay qua Trung Ðông dàn xếp cuộc xung đột Israel-Hamas ở Gaza, nói rằng, mục tiêu của Hoa Kỳ trong năm năm tới là có thể tăng xuất cảng lên gấp ba lần.


Tổng Thống Obama cũng đề xuất các đối tác và đồng minh ở Châu Á tham gia vào tập hợp “Ðối Tác Kinh Tế Chiến Lược Xuyên Thái Bình Dương” (Trans-Pacific Strategic Eeconomic Partnership, gọi tắt là TPP).


TPP là thỏa hiệp mậu dịch tự do giữa một số quốc gia nhằm mục đích khai phóng hơn nữa các nền kinh tế trong vùng Châu Á-Thái Bình Dương. Hình thành từ 2008 với nhóm P4 gồm Chile, New Zealand, Singapore, Brunei, TPP được mở rộng dần bằng sự gia nhập của Hoa Kỳ, Úc, Peru, Việt Nam và nhiều nước khác còn trong giai đoạn thương lượng hay có ý kiến đồng ý tham gia. Cho đến nay, trên nguyên tắc, Trung Quốc còn đứng ngoài, nhưng sẽ được mời tham gia vào tập hợp này.


Trong chuyến thăm Thái Lan vừa qua, Tổng Thống Obama đã mời Thái Lan tham gia TPP và Thủ Tướng Yingluck Shinawatra đồng ý, nhưng còn xem xét. Trong một cuộc phỏng vấn của báo chí, bà nói rằng Thái Lan đã có thỏa hiệp thương mại với nhiều nhóm quốc gia khác và sự kiện Trung Quốc không ở trong TPP khiến Thái Lan cần cân nhắc để tránh sự đứng hẳn về một phía Hoa Kỳ.


Chiều hướng hợp tác kinh tế mà Hoa Kỳ nhấn mạnh trong hội nghị ASEAN ở Phnom Penh khiến các nước Ðông Nam Á được dễ dàng ứng xử hơn vì không bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi phải chọn lựa đứng về phía Hoa Kỳ hay Trung Quốc.


Tờ Nhân Dân Nhật Báo của đảng Cộng Sản Trung Quốc, trong một bài xã luận, nói thẳng ra rằng việc Tổng Thống Obama đến Miến Ðiện và dự hội nghị ASEAN ở Phnom Penh là “ván bài cuối” của Washington nhằm kềm chế Trung Quốc. Bài báo cũng nhắc nhở: “Trung Quốc đã không muốn lợi dụng các mâu thuẫn giữa Mỹ và các quốc gia ở những khu vực khác. Vậy đổi lại, Mỹ cũng đừng dùng ảnh hưởng của mình để chia rẽ Châu Á và buộc các quốc gia phải đi đến chọn lựa giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.”


Thực tế thì Hoa Kỳ không thi hành đường lối ấy. Hoa Kỳ luôn luôn xác định rằng trong vụ Trung Quốc tranh chấp biển đảo ở biển Ðông với các nước ASEAN cũng như biển Hoa Ðông với Nhật, Hoa Kỳ không đứng về phía nào. Nhưng chính sự ngầm thúc đẩy quốc tế hóa các cuộc đối thoại là ý mà Việt Nam, Philippines, Malaysia, Indonesia, và Brunei mong đợi.


Ngay sau khi dự hội nghị ASEAN ở Phnom Penh, Thủ Tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã qua thăm Thái Lan, hai ngày sau khi Tổng Thống Obama đã tới Bangkok. Tổng Thống Obama đã hội đàm với bà Yingluck Shinawatra về các vấn đề an ninh, thương mại, đầu tư ở Thái Lan. Trước đó, Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta đã đến thảo luận về cải tiến vũ khí cho quân đội Thái Lan và hợp tác quân sự. Tổng Thống Obama không quên nhấn mạnh rằng quan hệ thương mại Thái Lan-Hoa Kỳ đã tiến hành tốt đẹp trong 180 năm và từ lâu Thái Lan vẫn là đồng minh tin cậy nhất của Hoa Kỳ ở vùng Ðông Nam Á.


Còn Thủ Tướng Ôn Gia Bảo, ngay khi đến Bangkok, đã nhắc nhở rằng Thái Lan là đối tác thương mại lớn thứ hai ở Châu Á, sau Nhật. Bằng một hành động lấy lòng cụ thể, hai thủ tướng chứng kiến lễ ký thỏa thuận ghi nhớ theo đó mỗi năm Trung Quốc sẽ mua của Thái Lan 5 triệu tấn gạo. Hiện nay, Thái Lan còn ế lại một số gạo tồn kho, phần lớn là gạo sản xuất ở vùng cao phía Bắc. Trung bình mỗi năm Thái Lan sản xuất khoảng 20 triệu tấn gạo và xuất cảng phân nửa. Nhưng năm nay, do vấn đề giá cả mà Thái Lan muốn có được cho nông dân, xuất cảng mới chỉ được 6.5 triệu tấn và Thái Lan mất vị trí là quốc gia đứng đầu thế giới về bán gạo.


Thủ tướng Trung Quốc cũng đã dự lễ khánh thành Trung Tâm Văn Hóa Trung Quốc ở Bangkok, cơ sở đầu tiên tại Ðông Nam Á. Theo lời Thủ Tướng Yingluck, Trung Quốc sẽ tăng đầu tư vào Thái Lan khoảng 15% mỗi năm, mở đường bay thương mại mới và đầu tư vào nhiều dự án khác như đường xe lửa cao tốc, xử lý nước thải, xây dựng cảng nước sâu Dawei mà Thái Lan đang thực hiện ở Miến Ðiện, và một số công trình khác.


Mặc dầu một số quan sát viên cho rằng thái độ đi hàng hai của Thái Lan có thể sẽ làm mất lòng cả Hoa Kỳ và Trung Quốc, nhưng người ta tin là Thái Lan, cũng như Việt Nam và các nước ASEAN, cần biết khai thác thích đáng thế đối đầu của hai cường quốc để bảo đảm an ninh và lợi ích cho đất nước họ. Bộ Trưởng Ngoại Giao Thái Lan Surapong Tovichakchaikul nói rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc đều có thể thi hành chiến lược của mình ở Ðông Nam Á mà không cần phải kích động những căng thẳng vốn tồn tại ở khu vực này.


Ông nói: “Chúng tôi không coi Trung Quốc là một mối đe dọa. Chúng tôi cho rằng việc Hoa Kỳ chủ trương tái tiếp cận Châu Á là tín hiệu đáng hoan nghênh, chứng tỏ họ đã nhận ra Châu Á là động lực tăng trưởng của thế giới.”

VAALA tổ chức ‘Ðêm Hội Ngộ Tây Ban Cầm Mùa Ðông’

SANTA ANA (NV) Tiếp tục truyền thống gây quỹ hàng năm vào mùa lễ Giáng Sinh, Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) sẽ tổ chức “Ðêm Hội Ngộ Tây Ban Cầm Mùa Ðông” với hai tây ban cầm thủ Huỳnh Hữu Ðoan và Khoa Nguyễn, cùng các tiếng hát Mộng Thủy và Phạm Ðăng Khoa, vào tối lúc 7 giờ 30 tối Thứ Bảy, 15 Tháng Mười Hai, tại Trung Tâm Văn Hóa VAALA, 1600 N. Broadway, lầu hai, Santa Ana, CA 92706.









Nhạc sĩ guitar Huỳnh Hữu Ðoan. (Hình: VAALA cung cấp)


Khách mời đặc biệt của chương trình là nhạc sĩ Võ Tá Hân, người đã chuyển soạn hơn 50 ca khúc Việt Nam cho guitar cổ điển.


Vé tham dự chương trình nhạc là $20, bán tại Bolsa Tickets (714) 418-2499 và tại cửa trong buổi trình diễn.


Cửa sẽ mở từ 6 giờ chiều với gian hàng bán quà Giáng Sinh gồm tranh, ảnh, lọ hoa, chậu cây, DVD phim, sách, v.v… Gian hàng quà sẽ mở đến 7 giờ 30 tối; vào cửa miễn phí.


“Hàng năm VAALA đều tổ chức một buổi gây quỹ vào cuối năm để có thể duy trì trung tâm văn hóa và những chương trình nghệ thuật của hội như triển lãm, ra mắt sách, đọc thơ, những workshops nghệ thuật miễn phí cho thanh thiếu niên, Cuộc Thi Vẽ Thiếu Nhi Trung Thu, và Ðại Hội Ðiện Ảnh Việt Nam Quốc Tế,” họa sĩ Ann Phong, chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị VAALA, cho biết. “Hiện nay, tất cả thành viên trong Hội Ðồng Quản Trị VAALA đều làm việc thiện nguyện. Xin hãy giúp chúng tôi làm phong phú các sinh hoạt cộng đồng qua những chương trình văn hóa, nghệ thuật.”


Ðiểm đáng chú ý của chương trình là phần vinh danh vị khách mời đặc biệt, nhạc sĩ Võ Tá Hân, cho những đóng góp của ông trong lãnh vực chuyển soạn.


Năm 1968, nhạc sĩ này sang Hoa Kỳ du học và tốt nghiệp cử nhân và cao học tại đại học Massachusetts Institute of Technology (MIT).


Là một chuyên viên ngân hàng quốc tế, ông đã sống và làm việc tại Montreal, Toronto, Manila, trước khi định cư tại Singapore từ năm 1981. Ông từng giữ các chức vụ cao cấp trong ngành tài chính và kỹ nghệ, cũng như là thành viên hội đồng quản trị của Ðại Học Quản Lý và Nhà Văn Hóa Singapore.


Sau khi về hưu, ông chuyển sang Hoa Kỳ, và sống tại Nam California từ năm 2010.


Nhạc sĩ Võ Tá Hân đã theo học guitar cổ điển tại trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn với giáo sư Dương Thiệu Tước từ đầu thập niên 1960, và sau đó tiếp tục trau dồi thêm về hòa âm, đối âm và phối khí cho dàn nhạc trong thời gian ở Boston.









Nhạc sĩ guitar Khoa Nguyễn. (Hình: VAALA cung cấp)


Ông là sáng lập viên và chủ tịch của các câu lạc bộ guitar cổ điển tại Boston và Singapore, và cũng là giám khảo trong nhiều cuộc thi guitar quốc tế. Ông đã phát hành khoảng 50 CD, hầu hết là các ca khúc phổ thơ cùng ba CD độc tấu guitar. Ngoài ra, ông cũng là tác giả của hơn 50 soạn phẩm cho guitar cổ điển mà hầu hết là những bài chuyển soạn các ca khúc Việt Nam nổi tiếng.


Trong đêm hội ngộ, hai tây ban cầm thủ Huỳnh Hữu Ðoan và Khoa Nguyễn sẽ trình bày những tuyệt phẩm của guitar cổ điển.


Nhạc sĩ Huỳnh Hữu Ðoan vừa kỷ niệm 40 năm học, dạy, và biểu diễn guitar. Ðịnh cư tại Hoa Kỳ từ năm 2000, dù phải học lại một ngành hoàn toàn không liên quan đến âm nhạc, ông vẫn theo đuổi bộ môn guitar như là một niềm đam mê không thể dứt bỏ. Huỳnh Hữu Ðoan tốt nghiệp ưu hạng đại học chuyên về guitar đầu tiên của Việt Nam năm 1984 tại trường Quốc Gia Âm Nhạc ở Sài Gòn. Ông từng học với các giáo sư Nguyễn Anh Tuấn, Lâm Cao Khoa, Dương Thiệu Tước. Ông là một trong những sáng lập viên của Hội Tây Ban Cầm Nam California, và thường xuyên biểu diễn trong các chương trình của hội cũng như dạy đàn guitar nhằm mục đích phát triển phong trào guitar và góp phần làm phong phú hoạt động văn hóa của cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ. Năm 2010, nhạc sĩ Huỳnh Hữu Ðoan ra mắt CD độc tấu guitar “Cây Ðàn Bỏ Quên”.


Nhạc sĩ Khoa Nguyễn theo học guitar tại Orange Coast College, Costa Mesa, và nhận bằng Associate of Arts (AA) năm 2004. Sau đó, ông tiếp tục học và tốt nghiệp cử nhân ngành trình diễn guitar tại đại học Cal State Fullerton (CSUF) năm 2008. Ông từng tham dự nhiều buổi trình diễn của CSUF tại trường cũng như lưu diễn trên toàn quốc. Hiện nay, ông phụ trách giảng dạy lớp guitar của VAALA và trường nhạc Spotlight.


Do một số nhà báo, nghệ sĩ và thân hữu thành lập năm 1991, VAALA là một tổ chức văn hóa bất vụ lợi. Mục tiêu của VAALA nhằm phong phú hóa và nối kết các cộng đồng qua nghệ thuật và văn hóa Việt Nam. VAALA đã tổ chức nhiều sinh hoạt văn hóa như triển lãm, ra mắt sách, trình diễn nhạc, kịch, Hội Luận Ðiện Ảnh, Ðại Hội Ðiện Ảnh Việt Nam Quốc Tế (ViFF), Cuộc Thi Vẽ Thiếu Nhi Trung Thu, các lớp học âm nhạc và nghệ thuật, và chương trình smART Program với workshop nghệ thuật miễn phí cho một số hội đoàn phục vụ thiếu niên và thiếu nhi tại vùng Orange County và Los Angeles.


Trang web của VAALA là www.vaala.org.


Mọi chi tiết về “Ðêm Hội Ngộ Tây Ban Cầm Mùa Ðông,” xin liên lạc điện thoại (714) 893-6145 hoặc (714) 418-2499.

‘Cyber Monday:’ ngày mua sắm trên mạng bận rộn nhất

 


 


NEW YORK (AP) “Black Friday” rồi ngày Thứ Bảy của “Small Business Saturday” đã qua đi. Nay đến lượt “Cyber Monday” là ngày được dự đoán sẽ là ngày mua sắm online bận rộn.







Cảnh bên trong một trong những nhà kho của Amazon trên khắp thế giới, nơi gửi hàng đến khách hàng mua sắm từ trang mạng của công ty. (Hình: Matt Cardy/Getty Images)


“Cyber Monday,” do một nhóm chuyên môn về sinh hoạt mua sắm du nhập từ năm 2005, sau khi nhận thấy việc mua sắm trên mạng nở rộ vào ngày Thứ Hai, ngay sau cuối tuần Thanksgiving.


Theo dự đoán của công ty nghiên cứu comScore, năm nay, “Cyber Monday” sẽ là một ngày mua sắm online bận rộn nhất trong năm, trong suốt ba năm liên tiếp. Người Mỹ dự trù sẽ chi tiêu $1.5 tỉ, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, khi mà các nhà buôn bán lẻ trên mạng cố thu hút người mua bằng cách tung ra những mặt hàng hấp dẫn.


Việc mua hàng tấp nập trên mạng vào ngày “Cyber Monday” phản ảnh sự biến thiên thói quen mua sắm của người Mỹ trong mùa “holiday shopping season,” là thời gian mà các tiệm kiếm được 40% doanh thu của cả năm.


Thói quen mua hàng online gia tăng nhờ có Internet cao tốc, và cũng nhờ điện thoại thông minh (smartphone) cũng như tablet. (T.P.)

Trường nhạc Little Chopin tròn 20 năm tuổi

 


 


 


 


Ngọc Lan/Người Việt
 


GARDEN GROVE (NV) Bỏ lại sau cánh cửa tiếng ầm ầm của những hàng xe nối tiếp hàng xe. Bỏ lại sau cánh cửa sự bộn bề, náo nhiệt, tấp nập của nào chợ, nào nhà hàng, nào quán cà phê. Cánh cửa khép lại, người ta chỉ còn thấy mình lạc trong thế giới của dương cầm, của những ngón tay tung trên phím đàn, của những gương mặt đắm say trong từng nốt nhạc, khi réo rắt, khi du dương, khi tuôn trào như thác đổ, lúc dịu dàng, lúc khoan thai, êm đềm như trong một cõi cổ tích xa xưa.








Một số thầy cô giáo và học sinh trong chương trình biểu diễn kỷ niệm 20 năm thành lập trường nhạc Little Chopin. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Ðó là thế giới của Little Chopin Music School, trường dạy nhạc Việt Nam tồn tại âm thầm và bền bỉ trong lòng Little Saigon suốt 20 năm qua.


***


Chương trình trình tấu kỷ niệm 20 năm thành lập trường được tổ chức ngay tại Chopin Performing Arts Center, Garden Grove, công phu và nghiêm túc không khác gì một buổi hòa nhạc chuyên nghiệp. Từ sân khấu, âm thanh, ánh sáng, đến phong cách biểu diễn của các em học sinh, đặc biệt là không khí nghiêm túc lắng nghe tiếng đàn của thính giả, cùng lời giới thiệu các tấu khúc bằng tiếng Việt sành sỏi và dí dỏm của bé Susan Lê, 10 tuổi, góp phần tạo nên một nét sang cả, trang trọng, và đầm ấm cho chương trình.


Cô giáo Molly Nguyễn, hiệu trưởng sáng lập Little Chopin Music School, nói về sự ra đời của ngôi trường nhạc này: “Ba của tôi không học nhạc, nhưng ông lại có nguyên bộ sưu tập nhạc của Chopin và cũng biết người nào là người trình diễn nổi tiếng nhất. Cho nên, từ nhỏ tới lớn tôi toàn nghe nhạc Chopin nên thích. Cũng vì thế, khi dạy nhạc, nghĩ mình cần phải có cái tên, thì trong đầu tôi nghĩ ngay đến tên ‘Little Chopin’, ‘little’ là những em học trò nhỏ, ‘Chopin’ là nhà biên soạn nhạc tôi thích.”


Sang Mỹ năm 1989, khi đã bắt đầu việc dạy nhạc ở Việt Nam, cô Molly tiếp tục vừa dạy nhạc tại nhà, vừa hoàn tất chương trình đại học chuyên về ngành dạy dương cầm tại đại học Cal State Fullerton. Ðến năm 1992, trường nhạc dương cầm Little Chopin chính thức ra đời.


Từ vài em học sinh đến học tại nhà cô giáo, đến nay, Little Chopin Music School có khoảng 500 em đang theo học, cùng một đội ngũ gần 30 thầy cô giáo tốt nghiệp ngành âm nhạc của các đại học ở miền Nam California, như Cal State Fullerton, USC, Chapman và UC San Diego.


Nhìn lại 20 năm gầy dựng và phát triển ngôi trường, cô Molly tâm sự, “So với ngày đầu mới thành lập đến giờ thay đổi nhiều lắm. Lúc đầu dạy ở trong nhà, cũng tổ chức những buổi trình diễn nho nhỏ để tập cho các em làm quen với đám đông, nhưng các em phải ngồi dưới đất. Rồi đến những buổi trình diễn thì phải đi mướn chỗ này chỗ kia nên lúc nào cũng mơ có được một phòng đẹp đẹp để các em trình diễn. Giờ 20 năm rồi mới có cơ hội. Hôm nay là ngày chính thức khai mạc phòng trình diễn.”







Cô Molly Nguyễn, hiệu trưởng sáng lập Little Chopin Music School, đứng trước phòng biểu diễn Chopin Performing Arts Center, niềm mơ ước thành hiện thực sau 20 năm của cô. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Ðiều khác biệt của trường nhạc dương cầm Little Chopin so với nhiều trường khác là học sinh được dạy theo chương trình của Bộ Giáo Dục, do đó hàng năm các em sẽ thi lấy chứng chỉ của liên bang (National Guild Piano Audition) hoặc tiểu bang (Certificate of Merit).


Chị Nguyễn Thu Cúc, sống tại Fountain Valley, trong lúc chờ con trình diễn, cho biết, “Con gái tôi đang suy nghĩ đến chuyện lựa chọn ngành vào trường UCI, phải chọn đánh ba bài nhạc để nhà trường xem có đủ tiêu chuẩn vào học ngành âm nhạc hay không, đang bàn với cô giáo để góp ý thêm.”


Theo lời chị Cúc, chị biết đến trường Little Chopin do “người em gái giới thiệu, và con gái học từ năm 9 tuổi, giờ đã 17, đang học cuốn chót của chương trình”.


Người phụ huynh này cảm thấy “rất hài lòng, vì ở đây cô giáo Molly rất trẻ trung, rất ‘open’ thành ra con tôi học thích lắm. Bé cũng có đam mê việc học nhạc, nên sẽ đeo đuổi lâu dài.”


Từ thành phố Mission Viejo, vợ chồng chị Ánh Trần, bố mẹ của bé Quỳnh Kiều, đưa con xuống dự buổi trình tấu. Một cách cởi mở, vui vẻ, chị Ánh cho biết lý do chọn nơi này cho con học nhạc từ bốn năm qua là vì “bạn bè giới thiệu, nói trường này rất chuyên nghiệp, đâu ra đó”.


Tuy “thật tình tôi rất có thành kiến với mấy trường Việt Nam” nhưng ngay lần đầu tới trường, gặp cô giáo Molly, “thấy cách cô nói chuyện đâu ra đó, thì từ đó tôi mới tin tưởng để cho con học. Mới đầu định chỉ cho con gái học thôi, nhưng sau đó thì cho cả con trai học luôn.”


“Cảm thấy rất vui lòng về trường này” vì “cô giáo dạy học rất nghiêm túc, không có ngày dạy ngày nghỉ, luôn cho bố mẹ biết là bé học tới đâu, khi nào cần điều gì thì cô giáo nói chuyện thêm với bố mẹ,” chị Ánh Trần nhận xét về Little Chopin Music School.


Thêm vào đó, “Mỗi năm trường có nhiều cuộc trình diễn và thi thố, nên các em cứ phải luyện tập. Tôi thích điều đó vì bé nó biết nó cần phải làm cái gì. Thêm nữa đây cũng là nơi nó đến để gặp bạn bè vì tụi tôi ở xa, tuốt Mission Viejo, cho nên mỗi lần lên nhập cùng nhiều bạn Việt Nam ở đây thì cũng là một điều thú thích cho con tôi.” Người phụ huynh này chia sẻ.


Bé Susan Lê, 10 tuổi, không chỉ thể hiện một cách xuất sắc phần trình diễn bài Nỗi Lòng Người Ði, mà còn mang đến cho người nghe cảm giác vui tươi, ngây thơ, đáng yêu khi đảm nhận vai trò người giới thiệu chương trình bằng tiếng Việt một cách rõ ràng và sành sỏi “do mẹ dạy”.


Susan cho biết em học đàn được 4 năm, và do “mấy bạn ở đây con không có quen, con nhát nói nên chỉ thích cô giáo” mà thích học đàn.


***


Trước khi trở lại với phần trình diễn của các học sinh, cô giáo Molly nhìn nhận, “Sau 20 năm, càng dạy càng thấy thích vì các em càng lớn càng dễ thương, đàn càng giỏi, thành ra mình thấy các bé ngày đầu mới đàn được vài nốt, rồi vài tháng sau lại đàn được cái này cái kia mình cảm thấy vui, như là một phần thưởng cho mình.”


Có lẽ đó chính là lý do vì sao “lúc đầu không thích lắm việc dạy nhạc” nhưng càng dạy cô Molly “càng thấy yêu nghề, nhất khi thấy các em đàn ra bài, đàn có hồn, đàn hay thì mình thấy trong lòng rất là vui, và các em rất dễ thương.”


Ðó cũng là điều giúp cô Molly Nguyễn và ngôi trường dạy dương cầm Little Chopin này tiếp tục bước đi một cách tự tin trong những tháng ngày tới.


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Trung Quốc khoe đáp máy bay thành công trên mẫu hạm Liêu Ninh

 


 


BẮC KINH (NV)Bắc Kinh loan báo chiến đấu cơ J-15 đã cất cánh và hạ cánh thành công trên hàng không mẫu hạm Liêu Ninh.







Tấm hình của Tân Hoa Xã, không rõ ngày tháng, cho thấy nhân viên kỹ thuật kiểm tra máy bay khu trục đa năng J-15 trên hàng không mẫu hạm Liêu Ninh. (Hình: Tân Hoa Xã)

Cử chỉ này nhằm bắn tiếng khả năng hoạt động quân sự xa bờ của hải quân Trung Quốc đang có những bước tiến quan trọng vào lúc các tranh chấp chủ quyền biển đảo với các nước láng giềng trở nên gay gắt hơn.


“Khả năng của mẫu hạm và chiến đấu cơ J-15 đã được kiểm nghiệm, đạt tất cả các yêu cầu và đạt mức thích hợp tốt,” Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận nhà nước của Trung Quốc, đưa tin theo nguồn tin của hải quân nước này.


Tân Hoa Xã nói từ khi mẫu hạm Liêu Ninh được đưa vào hoạt động từ Tháng Chín đến nay, nhân viên tàu này đã qua hơn 100 cuộc huấn luyện và trắc nghiệm.


“Ðáp thành công đồng thời đánh dấu J-15 là chiến đấu cơ đa năng thế hệ thứ nhất dành cho mẫu hạm lần đầu tiên được sử dụng.” Tân Hoa Xã thuật tin Hải Quân Trung Quốc. “Vẽ kiểu và do Trung Quốc chế tạo, J-15 có thể được trang bị nhiều loại hỏa tiễn chống tàu, không chiến, không kích mặt đất cũng như mang bom điều khiển chính xác.”


Không thấy Tân Hoa Xã cho biết cuộc thử nghiệm cất cánh hạ cánh của J-15 diễn ra thời điểm nào và có bao nhiêu máy bay tham dự cuộc thực tập. Tuy nhiên, trang nhà Bộ Quốc Phòng Trung Quốc nói có bốn chiếc J-15 tham dự cuộc tập huấn thành công.


Tân Hoa Xã chỉ đưa bản tin, nhưng hình ảnh và video clip về cuộc tập luyện này thấy phổ biến trên Hoàn Cầu Thời Báo. Ðài truyền hình Bắc Kinh cũng đưa tin kèm theo video clip.


Tuy Tân Hoa Xã khoe J-15 có khả năng tương tự như máy bay Sukhoi Su-33 của Nga và F-18 Super Hornet của Mỹ, nhiều chuyên gia quốc tế không tin tưởng mấy vào lời tuyên truyền của Bắc Kinh.


Chuyên viên quân sự tin rằng J-15 tuy “vẽ kiểu và do Trung Quốc tự chế tạo” nhưng thật sự nó đã mô phỏng rất nhiều theo kiểu chiến đấu cơ Su-33 của Nga. Những máy bay này sử dụng động cơ phản lực mua của Nga vì động cơ do Trung Quốc tự chế tạo không đủ lực đẩy cũng như độ bền.


Khi tin tức chính thức cho biết hàng không mẫu hạm được đưa vào sử dụng đầu tiên, sau khi sửa chữa và tân trang lại xác tàu cũ Varyag mua của Ukraine, Bắc Kinh trấn an dư luận quốc tế là tàu này chỉ dùng cho mục đích huấn luyện trong khi chờ đợi sản xuất lấy một hay hai hàng không mẫu hạm, nhưng trong tình thế tranh chấp biển đảo, chiến đấu cơ sẽ được điều động, thi hành nhiệm vụ tác chiến chứ không phải chỉ để huấn luyện.


Trước khi trao quyền lại cho ông Tập Cận Bình, Chủ Tịch Hồ Cẩm Ðào gần đây kêu gọi trong cuộc họp ở Quốc Hội Bắc Kinh là Trung Quốc phải gấp rút tối tân hóa và tăng cường khả năng quân sự để trở thành một “cường quốc biển”.


Tháng trước, một tướng tình báo của Ðài Loan tiết lộ Bắc Kinh đã khởi sự đóng mới hai hàng không mẫu hạm. Tuy vậy, hiện chưa có dấu hiệu rõ rệt nào cho thấy có tàu nào đang khởi công.


Cuộc họp ASEAN và Trung Quốc ở thủ đô Phnom Penh của Cambodia cách đây một tuần lễ đã không đưa ra nổi một cam kết cụ thể nào về một Bộ Quy Tắc Ứng Xử Biển Ðông hầu tránh các xung đột võ trang.


Dù luôn tuyên truyền mong muốn giải quyết các tranh chấp chủ quyền với các nước láng giềng, trong tuần qua, Bắc Kinh xuất bản một bản đồ mới gồm cả hình “lưỡi bò” liếm gần hết biển Ðông. Ðồng thời, Trung Quốc cho làm hộ chiếu điện tử có in hình biển Ðông, gồm cả các khu vực đang tranh chấp, làm cho Việt Nam và Philippines lập tức phản bác.

Nông dân Việt: Ai mua gì, bán nấy

 


 


Ðồng Nai (NV) Xã Gia Canh thuộc huyện Ðịnh Quán, tỉnh Ðồng Nai vừa bùng nổ dịch gom lá điều khô bán cho thương lái. Không ra lệnh cấm được, chính quyền xã này đang cố hô hào người dân ngừng gom lá điều, ủ khô chờ bán lại với giá 1,000 đồng, tức khoảng 5 cent mỗi ký.









Tin đồn có người thu mua, nông dân hái lá điều xanh phơi khô, ủ thành phân chờ bán lại. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Báo Tuổi Trẻ cho biết, dịch gom lá điều khô rộ lên từ vài tháng nay. Nhà nào cũng gom lá điều phơi khô chất đống để chờ thương lái đến thu mua. Một chủ “vựa” lá điều khô ở xã Gia Canh cho biết, lá điều khô được ủ thành phân trước khi có người đến gom, chở đi.


Theo phó chủ tịch xã Gia Canh – Ðào Ngọc Ánh, tình trạng gom lá điều khô ủ thành phân làm hại đất vì tăng độ ấm, khiến cây trồng chậm sinh trưởng. Ông này cho rằng đây là ý xấu của người tung tin gom mua lá điều khô. Người dân cần tiền sẽ hái lá xanh để phơi khô dẫn đến việc có thể làm chết hàng loạt các vườn điều.


Ông này còn cho biết, trước đây từng có chuyện thương lái Trung Quốc thu mua móng trâu, móng bò khiến nông dân rủ nhau chặt móng trâu, bò đem bán, làm kiệt quệ sức sản xuất của đàn gia súc.


Ở Việt Nam từng rộ lên nhiều đợt thương lái Trung Quốc gom mua đủ loại nông, hải sản của nông dân, làm hại dân Việt. Họ nhiều lần thu mua dừa, khoai lang, thanh long, kể cả chó mèo, đỉa… gây xáo trộn các vụ mùa của nông dân Việt.


Vì nghèo, nghe tin có ai thu mua thứ nào thì nông dân Việt đổ xô trồng thứ nấy. Khi không có người mua, rớt giá, nông dân gánh chịu hậu quả thê thảm.


Hồi tháng 6 qua, hàng ngàn nông dân tỉnh Bến Tre điêu đứng vì thương buôn Trung Quốc “trước hô hào thu mua, sau lơ là, bỏ mặc” khiến giá dừa giảm mạnh trong khi sản lượng tăng 25%. Dừa mất giá khiến nông dân đua nhau chặt dừa bỏ trôi sông.


Tại tỉnh Tiền Giang, nông dân trồng thanh long cũng đang lo sợ có thể lâm vào tình cảnh tương tự vì có đến 80% thị trường phụ thuộc vào người thu mua Trung Quốc. Người ta lo ngại người Trung Quốc vờ tung tin thu mua với giá cao nhưng rồi sau đó lại không thực hiện hợp đồng mua bán, khiến nông dân tổn thất vì thanh long bị tồn kho, chất đống.

Ôm mìn đi đòi nợ: 1 chết, 4 bị thương

 


 


HÀ NỘI (NV) Một góc thành phố Hà Nội rúng động đêm 24 tháng 11 vì vụ một người đàn ông dùng súng và mìn cho nổ tung để trả thù. Vụ nổ này làm một người đàn ông thiệt mạng và bốn người khác bị thương, trong đó có một thanh niên bị thương nặng.









Mìn nổ làm rúng động phố Yên Phụ, Hà Nội. (Hình: Báo Tiền Phong)


Báo Tiền Phong cho hay, người chết trong vụ này là ông Hà Phương Lương 50 tuổi, cư dân quận Hoàng Mai, Hà Nội. Còn người bị thương được tiết lộ danh tánh là Nguyễn Khắc Nghĩa 22 tuổi, cư dân quận Tây Hồ, Hà Nội.


Cuộc điều tra sơ khởi cho biết khoảng 8 giờ đêm 24 tháng 11, ông Hà Phương Lương đến nhà của bà Dương Thị Ngó 64 tuổi ở hẻm 20 đường Yên Phụ, Hà Nội để giải quyết vụ mâu thuẫn về nhà đất sao đó. Ông Lương đã rút súng bắn ông Nghĩa một phát trúng cổ.


Cuộc điều tra nói rằng ông Lương có mang theo một quả mìn tự chế định cho nổ sập ngôi nhà của bà Ngó. Tuy nhiên trong lúc ông Lương đang loay hoay, quả mìn phát nổ dữ dội khiến ông Lương chết liền tại chỗ.


Công an địa phương cho biết đã tịch thu được một khẩu súng cùng với ba viên đạn của ông Lương để lại. Tại nhà của ông này, chính quyền tìm thấy một bức thư tuyệt mạng của ông Lương.


Nội vụ hiện còn trong vòng điều tra.


Theo dư luận, gần đây, số vụ thanh toán nhau vì tư thù bằng súng và mìn liên tiếp xảy ra tại các thành phố phía Bắc Việt Nam, đặc biệt tại Hà Nội.

Cướp chặt tay nạn nhân, giật túi xách

 


 


SÀI GÒN (NV) Chỉ nội trong mười ngày, hai vụ đâm chém người để cướp của diễn ra như chỗ không người trên cầu Phú Mỹ, quận 7, Sài Gòn.







Nạn nhân bị cướp chém đứt lìa bàn tay đang được điều trị tại bệnh viện. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Nạn nhân của vụ cướp mới xảy ra khoảng 8 giờ đêm 24 tháng 11 là một phụ nữ tên Nguyễn Thị Ngọc Thúy 28 tuổi, cư dân phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2. Bọn cướp gồm bốn thanh niên chia làm hai nhóm. Nhóm trước dùng dao chặt đứt lìa bàn tay phải của nạn nhân; nhóm sau trờ tới giật giỏ xách và chuẩn bị cướp luôn chiếc xe gắn máy.


Không may cho kẻ cướp, hai thanh niên dân vệ đứng gác ở phía đối diện nghe la, kịp thời giải vây cho nạn nhân. Bốn tên cướp liền đó bị lùng bắt tại một khách sạn ở huyện Bình Chánh.


Bà Ngọc Thúy được đưa vào bệnh viện nối lại bàn tay đứt lìa.


Theo báo Người Lao Ðộng, bà Ngọc Thúy vừa đi dự tiệc cưới tại quận 7, đang trên đường về lại nhà ở quận 2. Bà này vừa phóng xe lên cầu Phú Mỹ thình lình bị hai thanh niên lạ mặt từ sau chạy trờ lên ép sát, dùng dao chặt khoảng ba nhát dao vào bàn tay phải của bà. Bà Thúy nói rằng bà chưa kịp cảm nhận được sự đau đớn, chỉ thấy bàn tay hầu như đứt lìa, chỉ còn dính lủng lẳng phần da ở cườm tay.


Bà Thúy chúi xe vào lề đường, tri hô cầu cứu. Vừa lúc đó, hai thanh niên từ phía sau trờ tới chụp lấy chiếc giỏ xách của bà Thúy đeo trên vai. Một thanh niên trong bọn áp sát, nhảy lên xe gắn máy của bà Ngọc Thúy định phóng đi. Tuy nhiên, đúng lúc này, có hai nhân viên tự vệ gác bên kia cầu nghe la chạy đến giải cứu cho bà Thúy kịp thời.


Thấy động, cả bốn tên cướp phóng xe tẩu thoát.


Một cuộc truy lùng dấu vết của kẻ cướp diễn ra sau đó. Cuối cùng cả nhóm bị bắt tại một khách sạn ở huyện Bình Chánh, gồm hai cư dân huyện Bình Chánh và hai người kia trú ngụ tại tỉnh Ninh Thuận. Bốn thanh niên này đều trong độ tuổi từ 19 đến 30.


Cũng theo báo Người Lao Ðộng, thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ cướp hết sức táo bạo ở khu vực quận 7, quận 2, Nhà Bè. Trước đó khoảng 10 ngày, một vụ chém người cướp của diễn ra tương tự tại trạm thu phí cầu Phú Mỹ, bất chấp nhân viên gác cầu túc trực ngày đêm.

Cô dâu Việt khá nhờ chồng, chết cũng vì chồng

 


 


HẬU GIANG (NV)Danh tính của cô dâu Việt ở xứ Hàn ôm hai con thơ nhảy lầu chết thảm cuối cùng cũng đã được tiết lộ. Ðó là bà Võ Thị Minh Phương 27 tuổi, quê quán ở xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.









Cô dâu Việt cạnh ông chồng Nam Hàn. (Hình: Báo Tiền Phong)


Báo Tiền Phong cho biết, cô dâu Việt đã chọn cái chết bằng cách ôm hai con nhỏ nhảy từ lầu 18 một chung cư rơi xuống đất. Bà và hai đứa con nhỏ, một trai 3 tuổi và một gái 7 tuổi đều chết. Vụ tự tử thê thảm này xảy ra sáng ngày 23 tháng 11. Bà Phương để lại một bức thư tuyệt mạng xin được đưa hài cốt của ba mẹ con về quê nhà để an táng. Nhà đương cuộc Nam Hàn đã mời ông chồng Hàn 47 tuổi vừa mới ly dị của bà Phương đến đồn cảnh sát để lấy lời khai.


Cũng theo báo Tiền Phong, gia đình của bà Phương ở Hậu Giang rất nghèo. Cách nay gần 10 năm, mọi người sững sờ khi nghe tin Phương muốn lấy chồng Nam Hàn. Mặc dù cả nhà phản đối kịch liệt nhưng Phương nói muốn lấy chồng ngoại quốc để “đổi đời”.


Chính quyền địa phương, nơi bà Phương trú ngụ trước đây, xác nhận gia đình của bà rất nghèo, mới khấm khá mấy năm nay.


Còn người nhà của bà Phương tâm sự rằng trong suốt 8 năm làm dâu xứ Hàn, người vợ trẻ này chỉ mới về thăm cha mẹ ruột được một lần. Tuy nhiên, bà cố chắt mót, dành dụm gửi về cho cha mẹ ruột được khoảng 100 triệu đồng, tương đương 5,000 đô.









Gia đình bà Phương chết đứng khi nghe tin chẳng lành. (Hình: Báo Tiền Phong)


Người nhà của bà Phương nói tất cả đều biết bà này bị gia đình bên chồng ngược đãi. Mẹ ruột của bà Phương vừa đi thăm con ở Nam Hàn về kể chuyện bà Phương bị chồng đánh đập tàn nhẫn vì cho là bà lười biếng.


Bà Võ Thu Ảnh, mẹ ruột của nạn nhân nói rằng con gái của bà bị gia đình chồng hất hủi vì không chịu gửi tiền về quê cung phụng cha mẹ ruột. Gần đây, ông chồng buộc bà phải ly dị. Bà Phương xin được ở lại nuôi con nhưng ông này không đồng ý.


Cũng theo báo Tiền Phong, số cô dâu Việt lấy chồng Nam Hàn xuất thân từ tỉnh Hậu Giang tăng vọt trong những năm gần đây. Theo phó chủ tịch hội phụ nữ tỉnh này tên Nguyễn Thị Tuyết Loan, đợt ra soát các bản lý lịch cho thấy có nhiều ông chồng Nam Hàn mắc bệnh tâm thần. Bà Loan có ngăn cản một số trường hợp nhưng không được, vì phía cô gái Việt Nam nói “gia đình đã lỡ nhận tiền của chú rể rồi”.

Thủy điện Ðăk Mek 3 bị vỡ trong lúc đang xây

 


 


KONTUM 25-11 (NV) Ðang xây dựng dở dang, đập thủy điện Dak Mek ở chân núi Ngọc Linh tỉnh Kontum đổ sập xuống sông ngày Thứ Năm 22 tháng 11, 2012 tuần qua.







Ðập thủy điện Ðak Mek 3 đang xây dựng (hình chụp nhìn từ đỉnh núi xuống). (Hình: Tuổi Trẻ)


Ðập thủy điện có quy mô nhỏ bé 7.5MW có tên Dak Mek 3 thuộc xã Ðăk Choong, huyện Ðăk Glei dự trù hoàn tất và phát điện vào năm tới.


Phóng viên báo Tuổi Trẻ có mặt hôm Chủ Nhật 25 tháng 11, 2012 nhìn thấy cảnh tượng đổ nát của công trường thủy điện Dak Mek 3 mô tả “Từng khối bêtông lớn gãy, nằm chỏng chơ dưới sông”.


Không thấy báo Tuổi Trẻ cho biết có bao nhiêu người chết và bao nhiêu người bị thương trong tai nạn này. Chỉ thấy tờ Tuổi Trẻ kể là “Tấm bạt che làm nơi mổ tử thi nạn nhân vẫn còn hương, đèn. Mặt đập phía thượng nguồn đổ gãy, từng cây thép lớn nằm la liệt, cong vẹo. Ðất đá bên trong đổ văng ra xa mấy chục mét. Trên đống đất đá, một chiếc xe ben đã bị móp méo”.


Nguồn tin thuật lời ông Lê Bá Thanh, giám đốc công ty cổ phần thủy điện Hồng Phát Ðăk Mek (chủ đầu tư dự án), cho biết “Dự án thủy điện khởi công vào tháng 3 năm 2009, dự kiến đưa vào phát điện đầu năm 2013. Thủy điện có công suất 7.5MW, được đầu tư với số vốn hơn 200 tỉ đồng. Công trình do công ty cổ phần tư vấn thiết kế Nam Việt (trụ sở tại Sài Gòn) thiết kế, công ty thi công cơ giới Hồng Phát thi công.”


Nhìn những gì thấy lỏng chỏng qua hai tấm hình thì không ai có thể hình dung ra được là nhà máy thủy điện Dak Mek 3 sẽ “phát điện đầu năm 2013” tức chỉ còn không bao nhiêu ngày nữa.









Khối bê tông lớn bị gãy ngang xuống sông. (Hình: Tuổi Trẻ)


Ông này “nhắc đi nhắc lại công trình đảm bảo chất lượng, việc vỡ đập là do tài xế chạy xe ben Dongfeng của Trung Quốc chở 60 tấn, quá tải va vào”.


Chẳng lẽ thân một đập thủy điện chất lượng “bảo đảm” lại dễ bị một cái xe tải ủi sập đến thế?


Cách đây một tháng, ngày 26 tháng 10 năm 2012, báo chí tại Việt Nam đồng loạt loan báo nhà cầm quyền tỉnh Kontum quyết định “thu hồi và loại bỏ 11 dự án thủy điện” tại địa phương. Tất cả đều là những dự án nhỏ bé manh mún được hiểu như các cơ hội để quan chức chia nhau đục khoét.


Trong số những dự án bị loại bỏ, còn có cả Dak Mek 1 và Dak Mek 2 nằm cùng khu vực xã Ngọc Linh với Dak Mek 3.


Trước đó không bao lâu, đập thủy điện Dak Rông 3 trên sông Dak Rông tỉnh Quảng Trị đã bị vỡ “chỉ sau 15 ngày nghiệm thu, phát điện”, theo tin báo Dân Trí. Báo Lao Ðộng khảo sát “hiện trường” nói có những “dấu hiệu nghiêm trọng của tình trạng chất lượng công trình không bảo đảm”.


Nhà thầu đã dùng sắt nhỏ, đất trộn với xi măng làm bê tông. Sắt làm cốt đã không được hàn lại với nhau nên các khối bê tông vỡ riêng rẽ.


“Tại những nơi bêtông bị bể ra, bằng mắt thường có thể nhìn thấy rất nhiều tạp chất gồm đất, gỗ, củi… một số nơi có thể dùng tay bẻ bêtông vẫn rời ra từng cục. Ngay dưới chân thân đập, nơi chỉ chịu áp lực nước xối từ trên cao xuống, bêtông cũng bị xói trôi nhiều đoạn, lòi ra những que sắt nhỏ”, nguồn tin kể.


Hiện nay, hàng ngàn người dân sống gần đập thủ điện Sông Tranh 2 ở huyện Bắc Trà Mi, tỉnh Quảng Nam đã bỏ các căn nhà nứt nẻ chạy vào rừng dựng lều ở tạm vì hàng trăm trận động đất lớn nhỏ đã xảy ra từ khi có đập thủy điện này.

Tai nạn xe lửa: Tông đâu chết đó

 


 


HẢI PHÒNG (NV) Hàng chục ngàn sinh mệnh của người dân thành phố Hải Phòng đang đứng trước nguy cơ: Bị xe lửa đụng.







Xe hơi hầu như bị biến dạng sau cú va chạm với xe lửa. (Hình: Báo Dân Trí)


Báo Tiền Phong cho biết, đoạn đường sắt đi qua thành phố Hải Phòng dài 25km nằm sát các khu dân cư, cửa hiệu, kho hàng… Trên đoạn đường sắt này còn có khoảng 180 đường nhỏ băng ngang, nơi qua lại của cả trẻ nhỏ và các cụ già. Chỉ một phút lơ là, chểnh mảng, người dân có thể làm mồi cho những chuyến tàu rầm rập chạy qua.


Trong những năm gần đây, trung bình mỗi năm xảy ra năm vụ xe lửa đụng chết người đi bộ, hoặc người đi xe đạp, xe gắn máy tại thành phố Hải Phòng.


Báo Tiền Phong còn cho biết, việc “tiếp cận” các chuyến tàu hỏa quá dễ dàng khiến nhiều người cho rằng tự tử bằng cách đâm đầu vào xe lửa hiện nay là cái chết dễ dàng và nhanh chóng nhất.


Không chỉ có Hải Phòng, tại hai thành phố lớn là Sài Gòn và Hà Nội liên tiếp xảy ra nhiều vụ tàu hỏa tông chết người. Ða số nạn nhân là người đi bộ, đi xe đạp hoặc xe gắn máy băng ngang đường rầy xe lửa.


Hôm 18 tháng 5, 2012, một phụ nữ cỡi xe gắn máy băng ngang đường rầy đoạn thuộc phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Ðức bị xe lửa đụng chết. Nạn nhân, bà Nguyễn Thị Xuân Hòa 39 tuổi, cư dân Thủ Ðức bị tàu Sài Gòn-Nha Trang tông chết tại chỗ.










Xe lửa chở bồn băng ngang đường phố Hải Phòng
như chỗ không người. (Hình: Báo Tiền Phong)


Cuối năm rồi, trong số các nạn nhân bị xe lửa đụng chết có một bác sĩ bệnh viện Thanh Trì tên Nguyễn Thị Thúy 53 tuổi, trú ngụ tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Cuộc điều tra nói rằng bà này đang quá chăm chú suy nghĩ gì đó mà không biết tàu hỏa đang đến gần. Bà này vừa băng ngang thì tàu hỏa ào tới tông chết.


Mới đây, ngày 1 tháng 2, 2012, tàu hỏa tông phải một chiếc xe hơi 7 chỗ băng ngang đường tàu ở tỉnh Quảng Ngãi làm 4 người thiệt mạng.


Người ta chưa quên hai vụ xe lửa đụng xe hơi thảm khốc nhất Việt Nam từ trước đến nay. Một vụ xảy ra vào cuối tháng 3 năm rồi tại đoạn đường sắt băng ngang Hà Nội làm thiệt mạng 9 người đã gây chấn động dư luận trong vùng.


Trước đó là vụ tàu hỏa lao vào 6 chiếc xe hơi trên cầu Ghềnh, Biên Hòa làm hai người chết và hàng chục người bị thương.

Israel thử thành công phi đạn phòng thủ mới

 


 


 


JERUSALEM (AP)Israel hôm Chủ Nhật vừa thử nghiệm thành công hệ thống phi đạn phòng thủ mới. Giới quân sự tại đây cho biết, đây là một bước thành công trong hoạt động “phi đạn phòng thủ gồm nhiều lớp”.







Phi đạn thuộc hệ thống Iron Dome khai hỏa để tiêu diệt hỏa tiễn bắn đi từ Gaza trong cuộc chiến tám ngày của tháng này. Hằng trăm hỏa tiễn của Hamas đã bị phá hủy trước khi chạm đến mục tiêu ở Israel. (Hình: AP/Moti Milrod)


Hệ thống “David’s Sling” được thiết kế nhằm ngăn chặn hỏa tiễn tầm trung. Cuộc thử nghiệm hôm Chủ Nhật bắn hạ được một hỏa tiễn đầu tiên trong cuộc tập dượt. Hệ thống này dự trù ngăn chận hỏa tiễn đạn đạo có tầm hoạt động xa đến 300 km.


Israel cũng triển khai các hệ thống Arrow, nhằm đối phó với đe dọa của hỏa tiễn tầm xa từ Iran. Trong khi Iron Dome bảo vệ chống lại hỏa tiễn tầm ngắn do dân quân ở Gaza Strip và du kích Hezbollah ở Lebanon bắn đến. Hệ thống Iron Dome từng bắn hạ hàng trăm hỏa tiễn từ Gaza trong cuộc giao tranh xảy ra trong tháng này.


Bộ Trưởng Quốc Phòng Ehud Barak nói, sự thành công của Iron Dome cho thấy “tầm quan trọng hết sức to lớn” của những hệ thống như vậy. (T.P.)

Tin mới cập nhật