Trung Quốc khoe đáp máy bay thành công trên mẫu hạm Liêu Ninh

 


 


BẮC KINH (NV)Bắc Kinh loan báo chiến đấu cơ J-15 đã cất cánh và hạ cánh thành công trên hàng không mẫu hạm Liêu Ninh.







Tấm hình của Tân Hoa Xã, không rõ ngày tháng, cho thấy nhân viên kỹ thuật kiểm tra máy bay khu trục đa năng J-15 trên hàng không mẫu hạm Liêu Ninh. (Hình: Tân Hoa Xã)

Cử chỉ này nhằm bắn tiếng khả năng hoạt động quân sự xa bờ của hải quân Trung Quốc đang có những bước tiến quan trọng vào lúc các tranh chấp chủ quyền biển đảo với các nước láng giềng trở nên gay gắt hơn.


“Khả năng của mẫu hạm và chiến đấu cơ J-15 đã được kiểm nghiệm, đạt tất cả các yêu cầu và đạt mức thích hợp tốt,” Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận nhà nước của Trung Quốc, đưa tin theo nguồn tin của hải quân nước này.


Tân Hoa Xã nói từ khi mẫu hạm Liêu Ninh được đưa vào hoạt động từ Tháng Chín đến nay, nhân viên tàu này đã qua hơn 100 cuộc huấn luyện và trắc nghiệm.


“Ðáp thành công đồng thời đánh dấu J-15 là chiến đấu cơ đa năng thế hệ thứ nhất dành cho mẫu hạm lần đầu tiên được sử dụng.” Tân Hoa Xã thuật tin Hải Quân Trung Quốc. “Vẽ kiểu và do Trung Quốc chế tạo, J-15 có thể được trang bị nhiều loại hỏa tiễn chống tàu, không chiến, không kích mặt đất cũng như mang bom điều khiển chính xác.”


Không thấy Tân Hoa Xã cho biết cuộc thử nghiệm cất cánh hạ cánh của J-15 diễn ra thời điểm nào và có bao nhiêu máy bay tham dự cuộc thực tập. Tuy nhiên, trang nhà Bộ Quốc Phòng Trung Quốc nói có bốn chiếc J-15 tham dự cuộc tập huấn thành công.


Tân Hoa Xã chỉ đưa bản tin, nhưng hình ảnh và video clip về cuộc tập luyện này thấy phổ biến trên Hoàn Cầu Thời Báo. Ðài truyền hình Bắc Kinh cũng đưa tin kèm theo video clip.


Tuy Tân Hoa Xã khoe J-15 có khả năng tương tự như máy bay Sukhoi Su-33 của Nga và F-18 Super Hornet của Mỹ, nhiều chuyên gia quốc tế không tin tưởng mấy vào lời tuyên truyền của Bắc Kinh.


Chuyên viên quân sự tin rằng J-15 tuy “vẽ kiểu và do Trung Quốc tự chế tạo” nhưng thật sự nó đã mô phỏng rất nhiều theo kiểu chiến đấu cơ Su-33 của Nga. Những máy bay này sử dụng động cơ phản lực mua của Nga vì động cơ do Trung Quốc tự chế tạo không đủ lực đẩy cũng như độ bền.


Khi tin tức chính thức cho biết hàng không mẫu hạm được đưa vào sử dụng đầu tiên, sau khi sửa chữa và tân trang lại xác tàu cũ Varyag mua của Ukraine, Bắc Kinh trấn an dư luận quốc tế là tàu này chỉ dùng cho mục đích huấn luyện trong khi chờ đợi sản xuất lấy một hay hai hàng không mẫu hạm, nhưng trong tình thế tranh chấp biển đảo, chiến đấu cơ sẽ được điều động, thi hành nhiệm vụ tác chiến chứ không phải chỉ để huấn luyện.


Trước khi trao quyền lại cho ông Tập Cận Bình, Chủ Tịch Hồ Cẩm Ðào gần đây kêu gọi trong cuộc họp ở Quốc Hội Bắc Kinh là Trung Quốc phải gấp rút tối tân hóa và tăng cường khả năng quân sự để trở thành một “cường quốc biển”.


Tháng trước, một tướng tình báo của Ðài Loan tiết lộ Bắc Kinh đã khởi sự đóng mới hai hàng không mẫu hạm. Tuy vậy, hiện chưa có dấu hiệu rõ rệt nào cho thấy có tàu nào đang khởi công.


Cuộc họp ASEAN và Trung Quốc ở thủ đô Phnom Penh của Cambodia cách đây một tuần lễ đã không đưa ra nổi một cam kết cụ thể nào về một Bộ Quy Tắc Ứng Xử Biển Ðông hầu tránh các xung đột võ trang.


Dù luôn tuyên truyền mong muốn giải quyết các tranh chấp chủ quyền với các nước láng giềng, trong tuần qua, Bắc Kinh xuất bản một bản đồ mới gồm cả hình “lưỡi bò” liếm gần hết biển Ðông. Ðồng thời, Trung Quốc cho làm hộ chiếu điện tử có in hình biển Ðông, gồm cả các khu vực đang tranh chấp, làm cho Việt Nam và Philippines lập tức phản bác.

Nông dân Việt: Ai mua gì, bán nấy

 


 


Ðồng Nai (NV) Xã Gia Canh thuộc huyện Ðịnh Quán, tỉnh Ðồng Nai vừa bùng nổ dịch gom lá điều khô bán cho thương lái. Không ra lệnh cấm được, chính quyền xã này đang cố hô hào người dân ngừng gom lá điều, ủ khô chờ bán lại với giá 1,000 đồng, tức khoảng 5 cent mỗi ký.









Tin đồn có người thu mua, nông dân hái lá điều xanh phơi khô, ủ thành phân chờ bán lại. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Báo Tuổi Trẻ cho biết, dịch gom lá điều khô rộ lên từ vài tháng nay. Nhà nào cũng gom lá điều phơi khô chất đống để chờ thương lái đến thu mua. Một chủ “vựa” lá điều khô ở xã Gia Canh cho biết, lá điều khô được ủ thành phân trước khi có người đến gom, chở đi.


Theo phó chủ tịch xã Gia Canh – Ðào Ngọc Ánh, tình trạng gom lá điều khô ủ thành phân làm hại đất vì tăng độ ấm, khiến cây trồng chậm sinh trưởng. Ông này cho rằng đây là ý xấu của người tung tin gom mua lá điều khô. Người dân cần tiền sẽ hái lá xanh để phơi khô dẫn đến việc có thể làm chết hàng loạt các vườn điều.


Ông này còn cho biết, trước đây từng có chuyện thương lái Trung Quốc thu mua móng trâu, móng bò khiến nông dân rủ nhau chặt móng trâu, bò đem bán, làm kiệt quệ sức sản xuất của đàn gia súc.


Ở Việt Nam từng rộ lên nhiều đợt thương lái Trung Quốc gom mua đủ loại nông, hải sản của nông dân, làm hại dân Việt. Họ nhiều lần thu mua dừa, khoai lang, thanh long, kể cả chó mèo, đỉa… gây xáo trộn các vụ mùa của nông dân Việt.


Vì nghèo, nghe tin có ai thu mua thứ nào thì nông dân Việt đổ xô trồng thứ nấy. Khi không có người mua, rớt giá, nông dân gánh chịu hậu quả thê thảm.


Hồi tháng 6 qua, hàng ngàn nông dân tỉnh Bến Tre điêu đứng vì thương buôn Trung Quốc “trước hô hào thu mua, sau lơ là, bỏ mặc” khiến giá dừa giảm mạnh trong khi sản lượng tăng 25%. Dừa mất giá khiến nông dân đua nhau chặt dừa bỏ trôi sông.


Tại tỉnh Tiền Giang, nông dân trồng thanh long cũng đang lo sợ có thể lâm vào tình cảnh tương tự vì có đến 80% thị trường phụ thuộc vào người thu mua Trung Quốc. Người ta lo ngại người Trung Quốc vờ tung tin thu mua với giá cao nhưng rồi sau đó lại không thực hiện hợp đồng mua bán, khiến nông dân tổn thất vì thanh long bị tồn kho, chất đống.

Ôm mìn đi đòi nợ: 1 chết, 4 bị thương

 


 


HÀ NỘI (NV) Một góc thành phố Hà Nội rúng động đêm 24 tháng 11 vì vụ một người đàn ông dùng súng và mìn cho nổ tung để trả thù. Vụ nổ này làm một người đàn ông thiệt mạng và bốn người khác bị thương, trong đó có một thanh niên bị thương nặng.









Mìn nổ làm rúng động phố Yên Phụ, Hà Nội. (Hình: Báo Tiền Phong)


Báo Tiền Phong cho hay, người chết trong vụ này là ông Hà Phương Lương 50 tuổi, cư dân quận Hoàng Mai, Hà Nội. Còn người bị thương được tiết lộ danh tánh là Nguyễn Khắc Nghĩa 22 tuổi, cư dân quận Tây Hồ, Hà Nội.


Cuộc điều tra sơ khởi cho biết khoảng 8 giờ đêm 24 tháng 11, ông Hà Phương Lương đến nhà của bà Dương Thị Ngó 64 tuổi ở hẻm 20 đường Yên Phụ, Hà Nội để giải quyết vụ mâu thuẫn về nhà đất sao đó. Ông Lương đã rút súng bắn ông Nghĩa một phát trúng cổ.


Cuộc điều tra nói rằng ông Lương có mang theo một quả mìn tự chế định cho nổ sập ngôi nhà của bà Ngó. Tuy nhiên trong lúc ông Lương đang loay hoay, quả mìn phát nổ dữ dội khiến ông Lương chết liền tại chỗ.


Công an địa phương cho biết đã tịch thu được một khẩu súng cùng với ba viên đạn của ông Lương để lại. Tại nhà của ông này, chính quyền tìm thấy một bức thư tuyệt mạng của ông Lương.


Nội vụ hiện còn trong vòng điều tra.


Theo dư luận, gần đây, số vụ thanh toán nhau vì tư thù bằng súng và mìn liên tiếp xảy ra tại các thành phố phía Bắc Việt Nam, đặc biệt tại Hà Nội.

Cướp chặt tay nạn nhân, giật túi xách

 


 


SÀI GÒN (NV) Chỉ nội trong mười ngày, hai vụ đâm chém người để cướp của diễn ra như chỗ không người trên cầu Phú Mỹ, quận 7, Sài Gòn.







Nạn nhân bị cướp chém đứt lìa bàn tay đang được điều trị tại bệnh viện. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Nạn nhân của vụ cướp mới xảy ra khoảng 8 giờ đêm 24 tháng 11 là một phụ nữ tên Nguyễn Thị Ngọc Thúy 28 tuổi, cư dân phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2. Bọn cướp gồm bốn thanh niên chia làm hai nhóm. Nhóm trước dùng dao chặt đứt lìa bàn tay phải của nạn nhân; nhóm sau trờ tới giật giỏ xách và chuẩn bị cướp luôn chiếc xe gắn máy.


Không may cho kẻ cướp, hai thanh niên dân vệ đứng gác ở phía đối diện nghe la, kịp thời giải vây cho nạn nhân. Bốn tên cướp liền đó bị lùng bắt tại một khách sạn ở huyện Bình Chánh.


Bà Ngọc Thúy được đưa vào bệnh viện nối lại bàn tay đứt lìa.


Theo báo Người Lao Ðộng, bà Ngọc Thúy vừa đi dự tiệc cưới tại quận 7, đang trên đường về lại nhà ở quận 2. Bà này vừa phóng xe lên cầu Phú Mỹ thình lình bị hai thanh niên lạ mặt từ sau chạy trờ lên ép sát, dùng dao chặt khoảng ba nhát dao vào bàn tay phải của bà. Bà Thúy nói rằng bà chưa kịp cảm nhận được sự đau đớn, chỉ thấy bàn tay hầu như đứt lìa, chỉ còn dính lủng lẳng phần da ở cườm tay.


Bà Thúy chúi xe vào lề đường, tri hô cầu cứu. Vừa lúc đó, hai thanh niên từ phía sau trờ tới chụp lấy chiếc giỏ xách của bà Thúy đeo trên vai. Một thanh niên trong bọn áp sát, nhảy lên xe gắn máy của bà Ngọc Thúy định phóng đi. Tuy nhiên, đúng lúc này, có hai nhân viên tự vệ gác bên kia cầu nghe la chạy đến giải cứu cho bà Thúy kịp thời.


Thấy động, cả bốn tên cướp phóng xe tẩu thoát.


Một cuộc truy lùng dấu vết của kẻ cướp diễn ra sau đó. Cuối cùng cả nhóm bị bắt tại một khách sạn ở huyện Bình Chánh, gồm hai cư dân huyện Bình Chánh và hai người kia trú ngụ tại tỉnh Ninh Thuận. Bốn thanh niên này đều trong độ tuổi từ 19 đến 30.


Cũng theo báo Người Lao Ðộng, thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ cướp hết sức táo bạo ở khu vực quận 7, quận 2, Nhà Bè. Trước đó khoảng 10 ngày, một vụ chém người cướp của diễn ra tương tự tại trạm thu phí cầu Phú Mỹ, bất chấp nhân viên gác cầu túc trực ngày đêm.

Cô dâu Việt khá nhờ chồng, chết cũng vì chồng

 


 


HẬU GIANG (NV)Danh tính của cô dâu Việt ở xứ Hàn ôm hai con thơ nhảy lầu chết thảm cuối cùng cũng đã được tiết lộ. Ðó là bà Võ Thị Minh Phương 27 tuổi, quê quán ở xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.









Cô dâu Việt cạnh ông chồng Nam Hàn. (Hình: Báo Tiền Phong)


Báo Tiền Phong cho biết, cô dâu Việt đã chọn cái chết bằng cách ôm hai con nhỏ nhảy từ lầu 18 một chung cư rơi xuống đất. Bà và hai đứa con nhỏ, một trai 3 tuổi và một gái 7 tuổi đều chết. Vụ tự tử thê thảm này xảy ra sáng ngày 23 tháng 11. Bà Phương để lại một bức thư tuyệt mạng xin được đưa hài cốt của ba mẹ con về quê nhà để an táng. Nhà đương cuộc Nam Hàn đã mời ông chồng Hàn 47 tuổi vừa mới ly dị của bà Phương đến đồn cảnh sát để lấy lời khai.


Cũng theo báo Tiền Phong, gia đình của bà Phương ở Hậu Giang rất nghèo. Cách nay gần 10 năm, mọi người sững sờ khi nghe tin Phương muốn lấy chồng Nam Hàn. Mặc dù cả nhà phản đối kịch liệt nhưng Phương nói muốn lấy chồng ngoại quốc để “đổi đời”.


Chính quyền địa phương, nơi bà Phương trú ngụ trước đây, xác nhận gia đình của bà rất nghèo, mới khấm khá mấy năm nay.


Còn người nhà của bà Phương tâm sự rằng trong suốt 8 năm làm dâu xứ Hàn, người vợ trẻ này chỉ mới về thăm cha mẹ ruột được một lần. Tuy nhiên, bà cố chắt mót, dành dụm gửi về cho cha mẹ ruột được khoảng 100 triệu đồng, tương đương 5,000 đô.









Gia đình bà Phương chết đứng khi nghe tin chẳng lành. (Hình: Báo Tiền Phong)


Người nhà của bà Phương nói tất cả đều biết bà này bị gia đình bên chồng ngược đãi. Mẹ ruột của bà Phương vừa đi thăm con ở Nam Hàn về kể chuyện bà Phương bị chồng đánh đập tàn nhẫn vì cho là bà lười biếng.


Bà Võ Thu Ảnh, mẹ ruột của nạn nhân nói rằng con gái của bà bị gia đình chồng hất hủi vì không chịu gửi tiền về quê cung phụng cha mẹ ruột. Gần đây, ông chồng buộc bà phải ly dị. Bà Phương xin được ở lại nuôi con nhưng ông này không đồng ý.


Cũng theo báo Tiền Phong, số cô dâu Việt lấy chồng Nam Hàn xuất thân từ tỉnh Hậu Giang tăng vọt trong những năm gần đây. Theo phó chủ tịch hội phụ nữ tỉnh này tên Nguyễn Thị Tuyết Loan, đợt ra soát các bản lý lịch cho thấy có nhiều ông chồng Nam Hàn mắc bệnh tâm thần. Bà Loan có ngăn cản một số trường hợp nhưng không được, vì phía cô gái Việt Nam nói “gia đình đã lỡ nhận tiền của chú rể rồi”.

Thủy điện Ðăk Mek 3 bị vỡ trong lúc đang xây

 


 


KONTUM 25-11 (NV) Ðang xây dựng dở dang, đập thủy điện Dak Mek ở chân núi Ngọc Linh tỉnh Kontum đổ sập xuống sông ngày Thứ Năm 22 tháng 11, 2012 tuần qua.







Ðập thủy điện Ðak Mek 3 đang xây dựng (hình chụp nhìn từ đỉnh núi xuống). (Hình: Tuổi Trẻ)


Ðập thủy điện có quy mô nhỏ bé 7.5MW có tên Dak Mek 3 thuộc xã Ðăk Choong, huyện Ðăk Glei dự trù hoàn tất và phát điện vào năm tới.


Phóng viên báo Tuổi Trẻ có mặt hôm Chủ Nhật 25 tháng 11, 2012 nhìn thấy cảnh tượng đổ nát của công trường thủy điện Dak Mek 3 mô tả “Từng khối bêtông lớn gãy, nằm chỏng chơ dưới sông”.


Không thấy báo Tuổi Trẻ cho biết có bao nhiêu người chết và bao nhiêu người bị thương trong tai nạn này. Chỉ thấy tờ Tuổi Trẻ kể là “Tấm bạt che làm nơi mổ tử thi nạn nhân vẫn còn hương, đèn. Mặt đập phía thượng nguồn đổ gãy, từng cây thép lớn nằm la liệt, cong vẹo. Ðất đá bên trong đổ văng ra xa mấy chục mét. Trên đống đất đá, một chiếc xe ben đã bị móp méo”.


Nguồn tin thuật lời ông Lê Bá Thanh, giám đốc công ty cổ phần thủy điện Hồng Phát Ðăk Mek (chủ đầu tư dự án), cho biết “Dự án thủy điện khởi công vào tháng 3 năm 2009, dự kiến đưa vào phát điện đầu năm 2013. Thủy điện có công suất 7.5MW, được đầu tư với số vốn hơn 200 tỉ đồng. Công trình do công ty cổ phần tư vấn thiết kế Nam Việt (trụ sở tại Sài Gòn) thiết kế, công ty thi công cơ giới Hồng Phát thi công.”


Nhìn những gì thấy lỏng chỏng qua hai tấm hình thì không ai có thể hình dung ra được là nhà máy thủy điện Dak Mek 3 sẽ “phát điện đầu năm 2013” tức chỉ còn không bao nhiêu ngày nữa.









Khối bê tông lớn bị gãy ngang xuống sông. (Hình: Tuổi Trẻ)


Ông này “nhắc đi nhắc lại công trình đảm bảo chất lượng, việc vỡ đập là do tài xế chạy xe ben Dongfeng của Trung Quốc chở 60 tấn, quá tải va vào”.


Chẳng lẽ thân một đập thủy điện chất lượng “bảo đảm” lại dễ bị một cái xe tải ủi sập đến thế?


Cách đây một tháng, ngày 26 tháng 10 năm 2012, báo chí tại Việt Nam đồng loạt loan báo nhà cầm quyền tỉnh Kontum quyết định “thu hồi và loại bỏ 11 dự án thủy điện” tại địa phương. Tất cả đều là những dự án nhỏ bé manh mún được hiểu như các cơ hội để quan chức chia nhau đục khoét.


Trong số những dự án bị loại bỏ, còn có cả Dak Mek 1 và Dak Mek 2 nằm cùng khu vực xã Ngọc Linh với Dak Mek 3.


Trước đó không bao lâu, đập thủy điện Dak Rông 3 trên sông Dak Rông tỉnh Quảng Trị đã bị vỡ “chỉ sau 15 ngày nghiệm thu, phát điện”, theo tin báo Dân Trí. Báo Lao Ðộng khảo sát “hiện trường” nói có những “dấu hiệu nghiêm trọng của tình trạng chất lượng công trình không bảo đảm”.


Nhà thầu đã dùng sắt nhỏ, đất trộn với xi măng làm bê tông. Sắt làm cốt đã không được hàn lại với nhau nên các khối bê tông vỡ riêng rẽ.


“Tại những nơi bêtông bị bể ra, bằng mắt thường có thể nhìn thấy rất nhiều tạp chất gồm đất, gỗ, củi… một số nơi có thể dùng tay bẻ bêtông vẫn rời ra từng cục. Ngay dưới chân thân đập, nơi chỉ chịu áp lực nước xối từ trên cao xuống, bêtông cũng bị xói trôi nhiều đoạn, lòi ra những que sắt nhỏ”, nguồn tin kể.


Hiện nay, hàng ngàn người dân sống gần đập thủ điện Sông Tranh 2 ở huyện Bắc Trà Mi, tỉnh Quảng Nam đã bỏ các căn nhà nứt nẻ chạy vào rừng dựng lều ở tạm vì hàng trăm trận động đất lớn nhỏ đã xảy ra từ khi có đập thủy điện này.

Tai nạn xe lửa: Tông đâu chết đó

 


 


HẢI PHÒNG (NV) Hàng chục ngàn sinh mệnh của người dân thành phố Hải Phòng đang đứng trước nguy cơ: Bị xe lửa đụng.







Xe hơi hầu như bị biến dạng sau cú va chạm với xe lửa. (Hình: Báo Dân Trí)


Báo Tiền Phong cho biết, đoạn đường sắt đi qua thành phố Hải Phòng dài 25km nằm sát các khu dân cư, cửa hiệu, kho hàng… Trên đoạn đường sắt này còn có khoảng 180 đường nhỏ băng ngang, nơi qua lại của cả trẻ nhỏ và các cụ già. Chỉ một phút lơ là, chểnh mảng, người dân có thể làm mồi cho những chuyến tàu rầm rập chạy qua.


Trong những năm gần đây, trung bình mỗi năm xảy ra năm vụ xe lửa đụng chết người đi bộ, hoặc người đi xe đạp, xe gắn máy tại thành phố Hải Phòng.


Báo Tiền Phong còn cho biết, việc “tiếp cận” các chuyến tàu hỏa quá dễ dàng khiến nhiều người cho rằng tự tử bằng cách đâm đầu vào xe lửa hiện nay là cái chết dễ dàng và nhanh chóng nhất.


Không chỉ có Hải Phòng, tại hai thành phố lớn là Sài Gòn và Hà Nội liên tiếp xảy ra nhiều vụ tàu hỏa tông chết người. Ða số nạn nhân là người đi bộ, đi xe đạp hoặc xe gắn máy băng ngang đường rầy xe lửa.


Hôm 18 tháng 5, 2012, một phụ nữ cỡi xe gắn máy băng ngang đường rầy đoạn thuộc phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Ðức bị xe lửa đụng chết. Nạn nhân, bà Nguyễn Thị Xuân Hòa 39 tuổi, cư dân Thủ Ðức bị tàu Sài Gòn-Nha Trang tông chết tại chỗ.










Xe lửa chở bồn băng ngang đường phố Hải Phòng
như chỗ không người. (Hình: Báo Tiền Phong)


Cuối năm rồi, trong số các nạn nhân bị xe lửa đụng chết có một bác sĩ bệnh viện Thanh Trì tên Nguyễn Thị Thúy 53 tuổi, trú ngụ tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Cuộc điều tra nói rằng bà này đang quá chăm chú suy nghĩ gì đó mà không biết tàu hỏa đang đến gần. Bà này vừa băng ngang thì tàu hỏa ào tới tông chết.


Mới đây, ngày 1 tháng 2, 2012, tàu hỏa tông phải một chiếc xe hơi 7 chỗ băng ngang đường tàu ở tỉnh Quảng Ngãi làm 4 người thiệt mạng.


Người ta chưa quên hai vụ xe lửa đụng xe hơi thảm khốc nhất Việt Nam từ trước đến nay. Một vụ xảy ra vào cuối tháng 3 năm rồi tại đoạn đường sắt băng ngang Hà Nội làm thiệt mạng 9 người đã gây chấn động dư luận trong vùng.


Trước đó là vụ tàu hỏa lao vào 6 chiếc xe hơi trên cầu Ghềnh, Biên Hòa làm hai người chết và hàng chục người bị thương.

Israel thử thành công phi đạn phòng thủ mới

 


 


 


JERUSALEM (AP)Israel hôm Chủ Nhật vừa thử nghiệm thành công hệ thống phi đạn phòng thủ mới. Giới quân sự tại đây cho biết, đây là một bước thành công trong hoạt động “phi đạn phòng thủ gồm nhiều lớp”.







Phi đạn thuộc hệ thống Iron Dome khai hỏa để tiêu diệt hỏa tiễn bắn đi từ Gaza trong cuộc chiến tám ngày của tháng này. Hằng trăm hỏa tiễn của Hamas đã bị phá hủy trước khi chạm đến mục tiêu ở Israel. (Hình: AP/Moti Milrod)


Hệ thống “David’s Sling” được thiết kế nhằm ngăn chặn hỏa tiễn tầm trung. Cuộc thử nghiệm hôm Chủ Nhật bắn hạ được một hỏa tiễn đầu tiên trong cuộc tập dượt. Hệ thống này dự trù ngăn chận hỏa tiễn đạn đạo có tầm hoạt động xa đến 300 km.


Israel cũng triển khai các hệ thống Arrow, nhằm đối phó với đe dọa của hỏa tiễn tầm xa từ Iran. Trong khi Iron Dome bảo vệ chống lại hỏa tiễn tầm ngắn do dân quân ở Gaza Strip và du kích Hezbollah ở Lebanon bắn đến. Hệ thống Iron Dome từng bắn hạ hàng trăm hỏa tiễn từ Gaza trong cuộc giao tranh xảy ra trong tháng này.


Bộ Trưởng Quốc Phòng Ehud Barak nói, sự thành công của Iron Dome cho thấy “tầm quan trọng hết sức to lớn” của những hệ thống như vậy. (T.P.)

Chức sắc Hồi Giáo uy tín Gaza lên án vi phạm ngưng bắn

 


 


GAZA CITY, Gaza Strip Một chức sắc đạo Hồi hàng đầu ở dải Gaza khẳng định rằng, kẻ nào vi phạm thỏa ước ngưng bắn vừa mới ký kết giữa Israel với nhóm dân quân Hamas, là phạm tội, theo tin của Fox News.







Dân Palestine biểu tình, cầm hình của Chủ Tịch Mahmoud Abbas, ủng hộ việc đòi hỏi LHQ công nhận Palestine. (Hình: AP/Majdi Mohammed)


Giáo huấn Hồi Giáo được ông Suleiman al-Daya công bố vào chiều hôm Thứ Bảy. Ông là một chức sắc tôn giáo cao cấp được cả hai nhóm bảo thủ cực đoan Salafis và Hamas kính trọng. Salafi là nhóm chống hòa giải chính trị với Israel.


Trong giáo huấn có đoạn viết: “Tôn trọng ngưng bắn do người anh em Ai Cập bảo trợ là nhiệm vụ của mỗi người trong chúng ta. Vi phạm thỏa ước đó là hành vi cấu thành tội lỗi.”


Ngưng bắn được ký kết vào Thứ Tư tuần qua, chấm dứt cuộc tấn công kéo dài tám ngày của Israel, chống lại dân quân Gaza vốn bắn hỏa tiễn vào lãnh thổ của Israel. Tuy nhiên, cuộc ngưng bắn vẫn còn mong manh và chi tiết sâu xa hơn sau cuộc ngưng bắn sơ khởi vẫn chưa đạt được. Cuộc giao tranh vừa qua đã khiến cho 169 người Palestine chết, trong đó có hàng chục thường dân. Về phía Israel có sáu thiệt mạng.


Phát ngôn viên của chính quyền Hamas ở Gaza nói với các phóng viên hôm Chủ Nhật, rằng Hamas cam kết sẽ tôn trọng ngưng bắn. (T.P.)

Cảnh sát Nam Phi bắn chết 7 kẻ cướp

 


 


JOHANNESBURG, Nam Phi (AP) Cảnh sát Nam Phi cho biết, họ bắn chết được bảy người bị tình nghi ăn cướp và làm bị thương chín người khác, khi âm mưu cướp một công ty chở tiền bị phá vỡ.







Xe cảnh sát bị công nhân nông trường lật nhào trong cuộc phản đối đòi tăng lương. Bạo động xảy ra thường xuyên ở quốc gia này, nơi mức nghèo đói và thất nghiệp cao. (Hình minh họa: AP)


Ðại Úy Paul Ramaloko, đại diện Sở Cảnh Sát Nam Phi, hôm Chủ Nhật cho biết, cảnh sát nhận được báo cáo kẻ cướp dự trù đánh cướp nhà kho Protea Coin ở Robertville, một khu ngoại ô ở phía Tây của Johannesburg.


Một cuộc chạm súng diễn ra vào đêm Thứ Bảy, khi cảnh sát tìm cách bắt các nghi can. Ông Ramaloko nói rằng không có cảnh sát nào bị thương vong, đồng thời họ tịch thu được nhiều súng.


Tội phạm bạo hành thường xảy ra ở quốc gia Nam Phi nghèo nàn, nơi có nạn thất nghiệp cao. Ðụng độ lớn giữa cảnh sát với các băng đảng trang bị đầy đủ vũ khí diễn ra thường xuyên. (T.P.)

Tai nạn xe hơi ở Bắc California, 4 chết, 5 bị thương

 


 


PLACERVILLE, California Một tai nạn xe hơi vừa mới xảy ra vào chiều Thứ Bảy trên một xa lộ ở Bắc California, khiến bốn người chết, trong đó có hai em nhỏ, theo tin của LA Times.









(Hình minh họa: David McNew/Getty Images)


Phát ngôn viên cảnh sát tiểu bang (CHP), ông John Frizzell, cho biết còn có thêm năm người khác bị thương. Tại nạn xảy ra khi chiếc Toyota Prius chạy vượt lằn ranh ngăn đôi hai chiều lưu thông của Highway 50, gần Placerville, lúc 6 giờ 05 chiều và đụng phải một xe minivan.


CHP báo cáo ba trong bốn người trên chiếc Prius, gồm một người đàn ông lái xe 39 tuổi, một phụ nữ và một em nhỏ, bị chết. Một em khác trong xe bị thương.


Về phần năm người trong chiếc minivan, một em gái bốn tuổi thiệt mạng, trong khi bốn người còn lại bị thương từ nhẹ đến trung bình, gồm một nữ tài xế 35 tuổi, một phụ nữ 53 tuổi và hai em một tuổi. (T.P.)

Cháy xưởng may ở Bangladesh, 120 người thiệt mạng

 


 


DHAKA (Reuters) Một vụ hỏa hoạn ở xưởng may bên ngoài thủ đô Dhaka của Bangladesh đã làm thiệt mạng ít nhất 120 người, theo chỉ huy trưởng lực lượng cứu hỏa hôm Chủ Nhật.







Xác nạn nhân trong vụ cháy xưởng may ở Bangladesh. (Hình: STRINGER/AFP/Getty Images)


Ðây là vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nhân mạng trầm trọng nhất trong kỹ nghệ may ở Bangladesh trong mấy năm gần đây.


Vụ cháy trong tòa nhà chín tầng ở khu kỹ nghệ Ashulia khởi sự từ tầng dưới cùng vào chiều tối ngày Thứ Bảy và nhanh chóng lan ra các nơi khác, làm hàng trăm công nhân bị kẹt trong đám lửa.


“Vào sáng nay chúng tôi thu hồi được 120 xác và con số thiệt mạng có thể còn lên cao hơn nữa,” theo lời ông Abu Nayeem Mohammad Shahidullah, chỉ huy trưởng lực lượng cứu hỏa, cho báo chí hay.


Bangladesh có khoảng 4,500 cơ xưởng may quần áo cho các nhãn hiệu như Tesco, Wal-Mart, JC Penney, H&M, Marks & Spencer, Kohl’s và Carrefour.


Các nhân chứng cho hay công nhân nơi đây, đa số là phụ nữ, bỏ chạy tán loạn khi ngọn lửa bao trùm cả cơ xưởng nhưng không ra khỏi các cửa thoát hiểm nhỏ hẹp.


“Nhiều người nhảy khỏi cửa sổ và bị thương tích hay chết ngay tại chỗ,” theo một người dân địa phương.


Bangladesh là quốc gia xuất cảng hàng may lớn thứ nhì thế giới, chỉ sau Trung Quốc, với tổng trị giá chiếm khoảng 80% trong số $24 tỉ hàng hóa xuất cảng mỗi năm. (V.Giang)

Giáo Hoàng khuyên tân Hồng Y đừng để quyền lực cám dỗ

 


VATICAN CITY (AP) Ðức Giáo Hoàng Benedict XVI mới đây đã lên tiếng khuyên sáu tân hồng y vừa được tấn phong là phải biết chống lại sự cám dỗ của quyền lực, phải noi gương Ðức Chúa Giêsu và chú trọng vào việc truyền bá đạo Thiên Chúa.







Ðức Giáo Hoàng Benedict XVI tại thánh lễ cùng sáu tân hồng y hôm Chủ Nhật. (Hình: Franco Origlia/Getty Images)


Ðức Giáo Hoàng Benedict hôm Chủ Nhật đã hành lễ tại Quảng Trường Thánh Phêrô với sự hiện diện của sáu vị hồng y được tấn phong một ngày trước đó. Các tân hồng y này thuộc các giáo hội Colombia, Ấn Ðộ, Lebanon, Nigeria, Philippines và Hoa Kỳ, cho thấy sự mở rộng nhân sự từ các nơi khác trên thế giới để tạo sự cân bằng trong Hồng Y Ðoàn, cơ chế sẽ bầu lên người thay thế Ðức Giáo Hoàng Benedict, năm nay 85 tuổi, sau này.


Trong bài giảng, Ðức Giáo Hoàng nói rằng Ðức Chúa Giêsu không có tham vọng chính trị. Ngài nói: “Do vậy, sống như Ðức Chúa Giêsu có nghĩa rằng chúng ta không thể để bị quyền lực cám dỗ, nhưng mang đến cho thế giới này ánh sáng của sự thật và tình yêu của Chúa.” (V.Giang)

Bộ Ngoại Giao Mỹ cháy, 3 bị thương trầm trọng

 


 


WASHINGTON, DC (AP)Giới hữu trách cho hay một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra ở Bộ Ngoại Giao Mỹ tại Washington, D.C., gây thương tích trầm trọng cho ba công nhân bảo trì.








Bộ Trưởng Ngoại Giao Hillary Clinton chuẩn bị một cuộc họp báo tại Bộ Ngoại Giao. Tòa nhà vừa bị cháy làm ba công nhân bị thương nặng. (Hình: Paul J. Richards/AFP/Getty Images)


Phát ngôn viên sở cứu hỏa ở Washington, D.C., ông Lon Walls, nói rằng ngọn lửa bùng ra lúc khoảng 11 giờ sáng ngày Thứ Bảy trong ống dẫn không khí trên tầng 7. Công nhân đang sửa chữa nơi này đã dập tắt được ngọn lửa trước khi nhân viên cứu hỏa đến nơi, tuy nhiên có ba người bị phỏng nặng.


Ông Walls nói rằng một người bị các vết thương trầm trọng đe dọa đến tính mạng, trong khi hai người kia cũng bị thương tích nặng nề. Cả ba được đưa vào bệnh viện Washington Hospital Center.


Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Mỹ, bà Victoria Nuland, cho hay hỏa hoạn xảy ra trong lúc có cuộc bảo trì định kỳ tại một khu vực máy móc của tòa nhà. Bà nói rằng người trong tòa nhà được lệnh di tản trong thời gian ngắn nhưng sau đó được quay trở lại. (V.Giang)

Phía nổi dậy Syria chiếm căn cứ không quân gần Damascus

 


 


BEIRUT (AP) Giới tranh đấu ở Syria cho hay lực lượng nổi dậy vừa chiếm được một căn cứ đặt phi cơ trực thăng của không quân chế độ ở gần thủ đô Damascus.







Hình chụp qua video cho thấy phe nổi dậy chiếm một căn cứ trực thăng gần Damascus. (Hình: AP Photo/Ugarit News via AP video)


Giám đốc tổ chức tranh đấu nhân quyền Syrian Observatory for Human Rights, ông Rami Abdul-Rahman, cho hay lực lượng nổi dậy chiếm được căn cứ không quân Marj al-Sultan, ở khu ngoại ô thủ đô Damascus, vào sáng ngày Chủ Nhật.


Ông cho hay ít nhất 15 tay súng phía nổi dậy và tám binh sĩ chính phủ thiệt mạng trong cuộc giao tranh khởi sự một ngày trước đó.


Ông Abdul-Rahman và nhà tranh đấu Maath al-Shami tại Damascus cho hay phía nổi dậy dùng súng phóng lựu phá hủy hai trực thăng và tịch thu một chiến xa.


Nguồn tin này cũng nói rằng căn cứ có đặt mấy dàn radar.


Cuộc nổi dậy chống chế độ Tổng Thống Bashar Assad ở Syria bùng lên từ Tháng Ba, 2011, sau khi xảy ra các cuộc nổi dậy tương tự trong phong trào “Mùa Xuân Ả Rập”. Sau đó, cuộc nổi dậy nhanh chóng biến thành nội chiến và làm thiệt mạng hơn 40,000 người, theo thành phần tranh đấu. (V.Giang)

Việt Nam và những con số

 


 


Trịnh Hội


 


Hôm nay lên trang mạng Facebook tôi mới biết là Bill Hayton, cựu ký giả của đài BBC, vừa được thông báo là anh không được cấp visa vào Việt Nam. Ngay tại quầy check-in ở phi trường Heathrow gần London. Trước khi máy bay cất cánh. Bởi lẽ đơn giản là vì Bộ Công An không thích cấp.


“Chắc có lẽ vì tôi đã cho xuất bản quyển ‘Vietnam: The Rising Dragon’ mà hình như họ cho đó là một cái tội đã viết thật về xã hội Việt Nam đương đại,” Bill bảo.


(It seems that – for the MPS – it’s an offence to write the honest truth about modern Vietnam.)


“MPS” là viết tắt của ba chữ: Ministry of Public Security. Nó chính là Bộ Công An.


Thật ra thì tôi và Bill không phải là bạn bè thân thiết gì cả. Chúng tôi cũng chưa bao giờ gặp nhau ngoài đời. Chúng tôi quen và thỉnh thoảng liên lạc nhau chỉ vì cả hai có cùng một mối quan tâm. Ðó là Việt Nam và bức tranh xã hội đương đại mà Bill đã đề cập đến rất nhiều trong quyển sách “Việt Nam: Con Rồng Ðang Lên” của anh.


Chỉ cái tên của quyển sách tự nó cũng đã nói lên điều chính yếu mà tác giả muốn gửi đến bạn đọc. Ðó là sự vươn lên của đất nước từ chiến tranh và nghèo đói của thập niên 1970, 1980 để sau đó nhận thức là cần phải thay đổi, cải cách mãi đến ngày hôm nay. Không phải ngẫu nhiên mà chỉ trong vòng một thập niên (1993-2003), con số người nghèo (poverty reduction) ở Việt Nam đã giảm từ 58% xuống còn 20% theo cơ quan UNDP trực thuộc Liên Hiệp Quốc.


Và chỉ trong vòng ba năm từ năm 2009, tiền thu nhập trung bình mỗi năm cho mỗi người dân Việt Nam (GDP per capita) đã tăng từ $1,052 lên đến $1,498/năm (2012). Coi như gần $500 chẵn. Theo thống kê của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF).


Dĩ nhiên nếu so với những con số khác trong khu vực ASEAN như Philippines ($2,500), Thái Lan ($4,900) hay Singapore ($49,000) thì Việt Nam vẫn còn lẽo đẽo theo sau nhưng đây là những con số rất khả quan và nếu đã tự nhận mình là người Việt rồi thì không một ai, sau khi biết được, không cảm thấy vui cho dân Việt.


Tuy vậy, bên cạnh đó cũng có những con số cần phải được nhắc đến.


Thứ nhất, theo thống kê của tổ chức Freedom House thì trong năm 2012, Việt Nam không những bị cho vào nhóm 48 quốc gia không có tự do (Not Free) trên tổng số 195 nước và lãnh thổ mà năm nay tình trạng đó còn tệ hơn (Declining).


Thứ hai, tổ chức Ký Giả Không Biên Giới (RSF) năm nay vừa xếp hạng Việt Nam đứng hàng thứ 172 trên 179 nước được thống kê về mức độ Tự Do Báo Chí (Press Freedom). Thua xa hẳn hai nước láng giềng là Cambodia và Myanmar từng bị cho là tồi tệ nhất ở Ðông Nam Á. Và coi như là nước đội sổ trong vùng cùng với Trung Quốc (174).


Thứ ba, và cũng là quan trọng nhất vì những cái tên sau đây:


-Trần Huỳnh Duy Thức, 16 năm tù.


-Ðiếu Cày, 12 năm tù.


-Lê Công Ðịnh, 5 năm tù.


-Việt Khang, 4 năm tù.


Và hàng chục, hàng trăm tù nhân lương tâm khác.


Như mới đây, vào ngày 21 Tháng Mười Một, thầy giáo Ðinh Ðăng Ðịnh bị đưa ra xử. Với cái gọi là tội danh “tuyên truyền chống đối nhà nước” như hầu hết mọi người đã từng bị cho vào khám. Vì ông đã dám chỉ trích công khai. Y như lời Bill Hayton nhận định.


Ðó là ở Việt Nam hầu như ai cũng biết những gì đang xảy ra. Ða số người dân ai cũng chỉ trích thành phần lãnh đạo khắt khe, tham nhũng, tồi, tệ. Ðiều khác biệt duy nhất là ở sự công khai và có hay không có tổ chức.


Càng công khai chỉ trích bạn sẽ càng bị để ý, hạch hỏi.


Càng có tổ chức bạn sẽ càng bị xử nặng, lâu.


“Việt Nam là thế đấy.” Cô bạn Hà Nội của tôi ngày xưa từng nói thế. Ðến bây giờ tôi thấy vẫn thế. Thậm chí còn tệ hơn thế.


Như Bill vừa bị cấm vào Việt Nam vì dám công khai quan điểm của anh qua quyển sách “Vietnam: The Rising Dragon”.


Như tôi vì cho đến nay tôi cũng chẳng biết thật sự vì lý do gì!


Và như hàng chục, hàng trăm người khác chỉ vì họ dám nói thẳng, nói thật, và nói công khai.


Khoan nói, lạm bàn về chuyện chính trị, chế độ nào là dân chủ nhất và tính khả thi của nó trong hoàn cảnh hiện tại. Tôi nghĩ có rất nhiều người như tôi hiện chỉ mong sao người dân có quyền được đọc, được viết và được tự do nhận xét thông tin.


Chỉ tranh đấu để những quyền lợi tối thiểu của một con người, bất kể họ là ai, sẽ được tôn trọng. Ðể đất nước chúng ta ngày càng công bằng, nhân bản hơn.


Nghèo cho sạch. Rách cho thơm. Nền văn minh và sự tiến bộ của một dân tộc không thể chỉ đo bằng những con số thống kê hằng năm, số tiền tìm được hàng tháng, mà nó còn thể hiện qua cách xử sự giữa đảng cầm quyền và người dân, giữa người và người.


Riêng về sự lựa chọn cá nhân cho công cuộc hiện tại, chắc chắn ai cũng tự biết mình cần phải làm gì và phải đánh đổi những gì. Như câu nói tiếng Anh tôi thường nói với bạn bè: “Life is a matter of give and take.”


Ðược điều này ta sẽ mất điều kia.


Bill chọn công khai quan điểm của mình. Anh đã bị cấm vào Việt Nam.


Những tù nhân lương tâm của Việt Nam đã chọn con đường dấn thân. Vì vậy sự tự do của họ đã bị tước đoạt.


Riêng tôi, mặc dù biết mãi mãi mình sẽ là người Việt Nam dù ở bất cứ nơi nào, mãi mãi sẽ quan tâm đến nó nhiều nhất bất kể ở vào thời điểm nào, nhưng nếu phải chọn giữa sự im lặng chấp nhận hoặc lên tiếng nói thật những gì mình suy nghĩ, tôi sẽ chọn sự lên tiếng.


Kể cả khi tôi bị cấm không được trở về thăm quê hương tôi.


Sẽ không có cơ hội gặp lại hai bên, hai bà nội, ngoại.


Không còn dịp dắt thằng cu Trịnh Phi về để nó biết nơi sinh ra cha nó.


Vì im lặng là đồng lõa.


Vì cái ác chỉ không xảy ra nếu như chúng ta cùng lên tiếng.

Ông Phạm Văn Tâm

Một thời Velosolex

 


Tạp ghi Huy Phương


Trong những hình ảnh được lưu lại của Sài Gòn năm xưa, hình ảnh một thiếu nữ mặc áo dài trắng đi chiếc Velosolex màu đen chạy trên đường phố, có lẽ là hình ảnh đem lại cho tôi nhiều kỷ niệm nhất, nhắc nhở lại một quãng thời gian dài đã xa, mà chính mình cũng đã gắn bó với chiếc xe này.


Sản phẩm Velosolex do hai nhà sản xuất Pháp là Maurice Goudard và Marcel Mennesson cho ra đời tại Paris năm 1946, sau khi Thế Chiến Thứ II chấm dứt. Velosolex đơn giản là một chiếc xe đạp với một động cơ treo trên tay lái. Ðộng cơ có một khối kim loại cứng, hình ống, nhám để cọ xát vào lốp bánh xe trước để đẩy bánh xe đi, do vậy bánh xe trước phải luôn luôn bơm hơi căng cứng. Người sử dụng khởi động bằng cách đạp xe cho có trớn vài mét, xong đẩy bộ máy rời “ghi đông” để khối kim loại tròn ép sát với bánh xe.


Xe chỉ chạy với tốc độ từ 15 mph đến 20 mph, và cũng tùy thuộc mặt đường. Xe không thể lên dốc, người sử dụng phải đạp phụ. Mỗi lần trời mưa, bánh xe bám bùn đất, Velosolex trở nên trơn trượt, rất khó khởi động, mặt khác, ổ gắn bu-gi của xe phơi ra ngoài, gặp trời mưa bị ẩm cũng khó nổ máy, do đó Velosolex chỉ dễ sử dụng trên những con đường khô ráo, bằng phẳng.


Bộ máy xe cho phép người lái treo lên tay lái, để bỏ động cơ và đạp Velo giống như bất kỳ chiếc xe đạp nào khác, trong trường hợp xe hết xăng hay máy trục trặc không nổ.


Khi một chiếc Velosolex hết thời, máy móc rệu rã, nó sẵn sàng vứt bỏ cái đầu máy thường ngày vẫn treo trước “ghi-đông” để gia nhập với hàng ngũ xe đạp “bình dân”.


Velosolex dầu sao cũng vang bóng một thời, ra đời từ năm 1946 và chính thức giã từ thế giới, tạm ngừng sản xuất tại Pháp vào năm 1988, chuyển qua Tàu và Hungary nhưng rồi cũng đi vào quá khứ, sau khi đã bán được hơn 7 triệu chiếc.


Chiếc xe Velosolex đầu tiên tôi có, mua năm 1960, sau khi ra đời, đi dạy học vài năm và chuẩn bị lập gia đình, tại một đại lý ở Huế, xe được chở từ Sài Gòn ra. Ở Việt Nam trong thời đó thì những ai có tiền, lương cao mới có thể mua Lambretta hay Vespa, còn khả năng chỉ có khá hơn xe đạp một bậc, thì sử dụng chiếc Velosolex. Thời giá của chiếc xe này vào năm 1960 là $8,500 trong khi lương độc thân của một công chức hạng trung khoảng $6,000. Ở Huế những lúc trời mưa to gió lớn, với những con đường bùn đất, đi xe Velosolex thật ra chẳng sung sướng gì, mà đôi khi còn là một cực hình khi bắt đầu khởi động cho máy nổ.


Khác hẳn với các thành phố lớn như Sài Gòn, Ðà Nẵng, đối với các tỉnh thuộc địa đầu giới tuyến sau khi chia cắt đất nước, hình ảnh chiếc Velosolex vẫn còn là cái gì rất mới lạ, nên khi bạn cỡi xe vào đường làng, phun khói trắng, có thể có những đứa trẻ tò mò chạy theo xem chiếc xe lạ lùng này.


Ba năm sau, nhận tờ giấy động viên trong tay, chiếc Velosolex chung nỗi buồn vui trong ba năm tròn phải từ giã tôi ra đi, để giúp chủ trang trải một số nợ nần.


Năm 1964, sau khi ở quân trường ra, được bổ nhiệm về một đơn vị ở Sài Gòn, thuê nhà ở khu Bình Hòa, trên chuyến xe buýt khởi hành từ rạp hát Thanh Vân-Gia Ðịnh đến Sở Thú – Sài Gòn mỗi ngày, bây giờ lại có thêm một ông chuẩn úy với bộ quân phục làm việc kaki vàng số 2, đội nón “casquette” mới tinh đi về. Ông thiếu tá chỉ huy đơn vị thương tình anh chuẩn úy mới ra trường, phải leo xe buýt mỗi ngày, nên cho mượn tiền, để lại mua một chiếc Velosolex! Chỉ trong vòng bốn năm, vật giá leo thang, năm 1964, cũng chiếc xe ấy đã tăng giá khoảng 30%. Chiếc xe Velo thứ hai này cuối cùng bị đào thải trước đợt xe Honda Dame cũ, đồ thải của Nhật, được nhập vào Việt Nam, ưu tiên cho lính tráng dưới thời ông Không Quân Trần Ðỗ Cung làm tổng cục tiếp tế.


Có thể nói Velosolex thuộc loại xe bình dân, không bì được với các ông bạn người Ðức mạnh mẽ như Goebel, Sachs, hay hai ông bạn người Ý hào hoa và sang trọng hơn, có mặt đồng thời là Lambretta và Vespa. Lambretta được phổ biến đi khắp thế giới qua Pháp, Ðức, Tây Ban Nha, Ấn Ðộ, Ðài Loan, Brazil, Columbia… và có tuổi thọ khá dài. Vespa trông thanh lịch và dễ thương hơn, nên trong bốn năm từ 1947 đến 1950, hãng Piaggio đã bán được hơn 90 nghìn chiếc, nhưng phải chờ khi Audrey Hepburn ôm eo Gregory Peck’s trên chiếc Vespa lạng lách trong thành phố Roma, trong phim Vacances Romaines (Roman Holiday,) ra đời năm 1953, thì chiếc Vespa đã trở thành nổi tiếng, bán hơn 100 nghìn chiếc ngay trong năm đó.


Dáng mảnh khảnh của những chiếc Velosolex màu đen thong dong trên đường phố với cô thiếu nữ mang đôi găng tay trắng, đội nón lá, để tà áo bay bay là hình ảnh dễ thương của Sài Gòn, của một thời sinh viên đẹp đẽ. Những năm về sau khi chiến tranh càng khốc liệt, các loại xe phân khối lớn ồ ạt nhập cảng vào càng nhiều, những xa lộ được mở ra, khi ai cũng mê tốc độ, Velosolex đành chấp nhận số phận bị bỏ lại đằng sau.


Bây giờ người ta đang muốn phục chế lại những chiếc Velosolex, Vespa của ngày xưa không phải để dùng trên đường phố mà như là một vật kỷ niệm ghi dấu một thời.


Cô thiếu nữ với chiếc Velosolex trên đường phố Sài Gòn trong bức ảnh này, được chụp vào năm 1961. Tôi đoán chừng tuổi cô ngày đó khoảng chừng 20 đến 25. Bây giờ đã trên nửa thế kỷ trôi qua, nếu còn đâu trên cõi đời này, cô đã ngoại tuổi thất tuần. Chiếc Velosolex ngày đó chắc không còn tồn tại, nó chỉ là một bóng mờ dĩ vãng như những gì chỉ hiện diện một thời, nhưng có thể còn lưu lại trong trí nhớ của chúng ta mãi mãi.


Tục ngữ Việt Nam có câu: “Một đời ta, ba đời nó” để nói rằng đời người dài nhưng những vật sở hữu thì dễ mất mát hay hư hao. Từ ấu thơ cho đến hôm nay, chúng ta đã dùng bao nhiêu chiếc xe, ở bao nhiêu ngôi nhà, dùng bao nhiêu đôi giày hay bộ quần áo. Nhưng cũng có đôi khi, ngôi nhà, con đường, tấm ảnh hay trang sách còn đó, nhưng “những người muôn năm cũ” đã không còn nữa!


Không thấy thi sĩ nào đem chiếc Velosolex vào thơ, tôi đành mượn đôi lời của nhạc sĩ Ngọc Lễ viết về xe đạp, để tạm thương nhớ một thời Velosolex:


“Quay đều, quay đều, quay đều, mối tình ngày xưa yêu dấu


Quay đều, quay đều, quay đều, thương hoài những vòng xe…”

Câu chuyện lái xe chính chủ

 


 


Trần Vinh Dự (Nguồn: VOA)


 


Một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất trong những ngày gần đây là vấn đề đi xe chính chủ. Vấn đề này nảy sinh từ nghị định 71 và nó trở thành một tâm điểm “búa rìu dư luận” đối với Bộ Trưởng Giao Thông Ðinh La Thăng.









(Hình minh họa: IAN TIMBERLAKE/AFP/Getty Images)


Nghị định 71 quy định từ 10 tháng 11, 2012 tăng mức xử phạt một số hành vi vi phạm giao thông đường bộ, trong đó có hành vi của chủ xe ô tô, xe máy không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định. Theo nghị định này, nếu các bên mua – bán ô tô hoặc xe máy không làm thủ tục chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định (trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán) sẽ bị phạt ở mức từ 800 nghìn đến 1 triệu 200 nghìn cho trường hợp xe máy và từ 6 triệu tới 10 triệu đồng đối với xe ô tô các loại.


Theo giải thích của Bộ Giao Thông, nghị định 71 không có quy định xử phạt người điều khiển xe không chính chủ, mà chỉ quy định xử phạt chủ phương tiện có hành vi không chuyển quyền sở hữu đúng quy định. Bộ này cũng giải thích thêm rằng nghị định 71 đã quy định rõ về hành vi và mức phạt, còn thủ tục và hình thức xử phạt được áp dụng theo quy định hiện hành của Bộ Công An.


Mức phạt có thể nói là rất cao này cùng với việc thiếu rõ ràng trong giải thích đối tượng bị phạt khiến cho công chúng hoang mang. Vấn đề mọi người quan tâm là khi họ lái xe không phải xe do mình sở hữu, thí dụ của bạn bè, gia đình, người quen, thì việc giải trình với công an giao thông sẽ như thế nào. Thiếu Tướng Ðỗ Ðình Nghị, phó tổng cục trưởng, Tổng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính về Trật Tự Xã Hội (Bộ Công An) trả lời trên báo chí rằng.


“Hiện Tổng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính về Trật Tự Xã Hội đã có công điện 141 gửi công an các địa phương nói rõ, trong thời gian mới triển khai quy định về xử phạt xe không chính chủ, nếu người lái xe khai là xe mượn thì tạm thời không xử phạt”, và “chỉ cần hỏi giấy tờ của người cho mượn, CMTND, số điện thoại của người cho mượn là đã có thể biết có mượn hay không”.


 


Lý do ít người đi xe chính chủ


 


Nhà nước và xã hội có lợi ích trong việc biết đích xác một chiếc xe được phép lưu thông trên đường phố là thuộc về người nào để chống mất cắp, kiểm soát các tiêu chuẩn về an toàn giao thông và môi trường, xử phạt vi phạm giao thông, điều tra tội phạm… Vì thế nước nào cũng có quy định về việc đăng ký các loại xe này. Khi các chủ phương tiện bán xe của mình cho người khác, thì người chủ mới đương nhiên phải đăng ký lại với cơ quan nhà nước.


Thế nhưng ở Việt Nam ít người khi mua xe cũ muốn thực hiện chuyển quyền sở hữu phương tiện đúng quy định.


Một trong những lý do chính là họ phải trả phí trước bạ quá cao. Thí dụ, lệ phí trước bạ với ô tô dưới 10 chỗ tùy theo từng địa phương dao động từ 10-15%. Lưu ý đây là một loại phí chứ không phải thuế. Các khoản phí được đặt ra nhằm giúp nhà nước có nguồn thu để bù đắp các chi phí liên quan trực tiếp đến các dịch vụ cung cấp cho xã hội – trong trường hợp này là làm thủ tục đổi chủ cho phương tiện. Vì thế, mức phí lên tới 10%-15% là cao một cách hoàn toàn vô lý. Sự vô lý của chính sách tạo động cơ khuyến khích người dân không chấp hành.


Một lý do khác nữa là từ trước tới nay chưa bao giờ có chuyện xử lý nghiêm khắc vấn đề không làm thủ tục chuyển quyền sở hữu với cơ quan nhà nước khi mua bán xe. Và mức xử phạt, nếu có bị phạt, trước đây cũng rất thấp. Với xe gắn máy, mức phạt cũ chỉ là từ 50,000 đồng đến 100,000 đồng và với xe ô tô các loại mức phạt cũ chỉ là từ 200,000 đồng đến 300,000 đồng.


Gộp chung hai lý do này lại, trước đây đối với người tiêu dùng, việc làm thủ tục chuyển quyền sở hữu với cơ quan nhà nước vừa rất tốn kém, vừa không giải quyết được vấn đề gì vì không làm cũng chẳng sao. Ðó là lý do có tới 40% phương tiện giao thông tại Việt Nam là không chính chủ theo một điều tra xã hội học của Ủy Ban An Toàn Giao Thông Quốc Gia.


 


Luật chơi thế nào thì “fair”?


 


Nếu như luật chơi cũ bao gồm các thành tố: Tiền phạt cực thấp + phí trước bạ cực cao + lơi lỏng trong việc xử phạt thì luật chơi nay đã khác. Ban đầu, có vẻ như nó bao gồm các thành tố (hoặc ít ra là dư luận tin rằng nó bao gồm các thành tố): Tiền phạt cao + phí trước bạ cao như cũ + công an vào cuộc kiểm tra ai không đi xe chính chủ thì đều bị phạt. Và điều này đã gây nên một làn sóng bất bình lớn.


Một luật chơi fair trong trường hợp này phải là: Tiền phạt rất cao + phí trước bạ thấp + việc kiểm tra và xử phạt thông qua các kênh hợp lý hơn là truy vấn người điều khiển phương tiện có chính chủ hay không.


Về mức phí trước bạ, có vẻ như mức phí này sẽ được giảm mạnh trong những ngày tới, Bộ Công An đã có kiến nghị giảm phí trước bạ của xe ô tô cũ xuống chỉ còn 1%. Tuy nhiên, Bộ Tài Chính còn đang cân nhắc và chưa quyết có nên giảm hay không và nếu giảm thì lộ trình giảm như thế nào.


Về việc điều tra và xử phạt, thì ngay cả với giải thích của Thiếu Tướng Ðỗ Ðình Nghị ở trên cũng không làm cho người dân bớt lo lắng. Làm thế nào để phân biệt một người quen cho mượn xe với một người bán xe? Khi người điều khiển phương tiện mua xe của một cá nhân khác nhưng chưa làm thủ tục, thông thường người điều khiển phương tiện phải biết vài thông tin cá nhân của người bán, thí dụ tên tuổi và số điện thoại. Nếu công an giao thông chỉ hỏi tên tuổi thì không giải quyết được gì. Nếu công an giao thông hỏi các thông tin cá nhân hơn như số chứng minh nhân dân, ngày sinh, số bằng lái xe, hay sổ hộ khẩu của chủ xe thì ngay cả khi đi xe mượn của bạn bè (chứ không phải mua) cũng khó lòng trả lời thích đáng cho công an được.


Ðiều tệ hại hơn là sự mập mờ này tạo điều kiện cho một dạng sách nhiễu mới. Công an giao thông, nếu muốn, có thể viện vào cớ đi xe không chính chủ (vốn không có gì sai, miễn là xe mượn) để gây khó khăn và đòi tiền mãi lộ. Ðương nhiên nói như thế không phải là công an giao thông sẽ gây khó khăn hay đòi tiền mãi lộ, mà chỉ là họ có thêm một cái cớ để nếu muốn thì có thể làm.


Có lẽ Bộ Công An sẽ phải tìm ra một cách khác để giám sát vấn đề không chuyển quyền sở hữu đúng quy định thay vì việc kiểm tra phương tiện đang lưu thông. Có nhiều cách để thực hiện việc này. Thí nếu phương tiện giao thông nào bị phạt thì đích thân người đứng tên giấy tờ phải lên nộp phạt (điều này sẽ gây phiền phức cho chủ xe cũ sau khi đã bán xe cho người khác nhưng chưa làm giấy tờ với nhà nước, vì thế làm tăng mong muốn làm thủ tục cho xong để “nhẹ nợ”). Việc phạt nguội – tức là phạt dựa vào video quay hình trên đường cũng vậy. Các chủ phương tiện (trên giấy tờ) sẽ là người phải đi nộp phạt bất kể lái xe là ai.


Một cơ chế khác rất hiệu quả nhưng chưa áp dụng ở Việt Nam đó là việc tính phí bảo hiểm khi người dân đi mua bảo hiểm xe hơi. Dù người điều khiển phương tiện là ai, khi xe hơi do một cá nhân đứng tên làm chủ gây ra lỗi và hãng bảo hiểm phải đứng ra đền thì phí bảo hiểm của người chủ phủ phương tiện trên giấy tờ sẽ lập tức tăng lên. Ðây là một cơ chế rất mạnh mẽ khiến cho các chủ phương tiện sau khi bán xe là ngay lập tức muốn cắt đứt mọi liên hệ với phương tiện mình đã bán bằng cách làm thủ tục chuyển sở hữu cho bên mua.


Một số nước (kể cả Mỹ) có áp dụng thuế tài sản đánh lên người sở hữu xe hơi trên giấy tờ (ở Việt Nam không có loại thuế này). Thuế này cũng là một lý do khiến chủ phương tiện sau khi bán là muốn chuyển ngay sở hữu pháp lý cho bên mua.

Bình phục sau tâm bệnh

 


 


Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức


 


Có bao giờ quý vị được cho biết là đang bị một bệnh về tâm trí như trầm cảm, lo âu, hoang tưởng, tâm thần phân định, hậu chấn thương…?


Có không?


Liệu một trong những hoàn cảnh sau đây có làm cho quý vị cảm thấy khó chịu, khổ sở hoặc có gây trở ngại cho các sinh hoạt hàng ngày của mình?


Nếu có, xin đánh dấu:


-Có cảm tưởng như cuộc đời trở nên tuyệt vọng và mình trở thành một người vô dụng đối với gia đình và xã hội.


-Có bao giờ có ý định muốn chấm dứt sự sống.


-Có bao giờ luôn luôn nghĩ mình là người có tài, lừng danh khắp nơi, có thể làm bất cứ công việc nào.


-Luôn luôn cảm thấy lo sợ, hoang mang.


-Sợ hãi mọi thứ, không dám bước ra khỏi nhà.


-Cảm thấy như một tai họa nào đó sắp xảy ra cho mình.


-Cảm thấy luôn luôn nóng nảy, bực bội.


-Không kiểm soát được hành vi của mình.


-Bồn chồn, đứng ngồi không yên.


-Làm đi làm lại một động tác, như rửa tay liên tục, kiểm soát khóa cửa nhiều lần.


-Hành động bất cẩn như là Mùa Hè mặc áo bông, mùa lạnh mặc áo lót, quần cụt đi ra đường.


-Có ý nghĩ hoang tưởng như nghe thấy radio, TV nói với chuyện với mình hoặc đèn báo động ở nơi công cộng đang chụp hình mình.


-Lặp đi lặp lại những lời nói không có ý nghĩa.


-Nghe như có tiếng nói phát ra từ trong đầu mình.


-Nhìn thấy sự vật mà mình biết là không có thực.


-Cảm thấy như xa lạ, lạc lõng với xã hội.


-Cảm thấy như người không hồn.


-Khó khăn để hết tâm trí vào công việc.


-Kém suy nghĩ, tập trung, hiểu biết các vấn đề xảy ra chung quanh.


-Không quyết định được mình muốn gì, làm gì.


Nếu trả lời có cho câu hỏi đầu tiên hoặc đánh dấu vào bất cứ câu hỏi nào trên đây, thì tập sách nhỏ bé này rất thích hợp với quý vị, vì nó giúp quý vị quyết định phải làm gì để cảm thấy dễ chịu hơn.


 


Vài điều lưu ý


 


Trước hết, xin nhớ rằng quý vị không phải là người duy nhất ở trong hoàn cảnh như vậy, vì có rất nhiều người khác đôi khi cũng có cùng tâm trạng.


Khi mang tâm bệnh thì nhiều người vươn ra tìm sự giúp đỡ, điều trị tại các trung tâm tư vấn tâm thần.


Một số người giữ im lặng, chẳng kể cho ai nghe. Họ e ngại người khác không những không hiểu khó khăn của mình mà lại còn trách móc, chê bai là bị “tâm thần”.


Một vài người thổ lộ khó khăn với thân nhân, bạn bè, người làm cùng sở.


Dù thế nào chăng nữa, các cảm giác bất thường kể trên cũng ảnh hưởng tới đời sống, đến công việc làm của mình và gây trở ngại cho sự an vui gia đình của mình.


Khi quý vị muốn “làm một việc gì đó” để đời sống thoải mái và trở lại bình thường, xin lưu ý tới mấy điểm quan trọng sau đây:


1.Quý vị sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, hạnh phúc hơn vì các dấu hiệu kể trên thường thường chỉ là tạm thời. Có nhiều cách mà mình có thể làm để gạt bỏ những cảm giác đó. Ta sẽ được sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè, các nhà chuyên môn y tế, xã hội.


2.Thời gian tốt nhất để giải quyết các khó khăn đó là “ngay bây giờ”, trước khi quá trễ.


3.Quý vị không có lỗi, vì những cảm giác đó không do mình gây ra. Quý vị là người đáng kính trọng như mọi người khác.


4.Khi gặp những khó khăn như vậy, ta có thể không đủ sáng suốt để suy nghĩ, hành động. Cho nên, đừng quyết định việc lớn, như xin việc, đổi việc, ly thân… mà đợi tới khi nào tình trạng khá hơn.


Nếu cần quyết định việc hệ trọng, như là đi chữa trị, hãy hỏi ý kiến bạn bè, thân nhân, bác sĩ hoặc nhân viên y tế khác.


5.Dành thì giờ với người mà mình tin tưởng và họ cũng hiểu rõ về mình. Làm bạn với người có thái độ tích cực, hay giúp đỡ. Xa lánh người đối xử không tốt với mình.


6.Hãy lắng nghe lời nhận xét, quan tâm của chuyên gia y tế, gia đình, bạn bè. Họ là những người muốn giúp mình bình phục.


7.Các cảm giác khó khăn về tinh thần không lấy đi những quyền hạn cá nhân căn bản. Mình vẫn có quyền:


-Ðòi hỏi nhu cầu, nói có hoặc không và thay đổi ý kiến.


-Phạm lỗi lầm nhỏ nhặt.


-Diễn tả tất cả các cảm nghĩ tích cực hoặc tiêu cực với tinh thần trách nhiệm.


-Sợ hãi, nghi ngờ.


-Xác định điều gì quan hệ đối với mình và tự mình quyết định dựa trên nhu cầu, ý muốn của mình.


-Ðược đối xử đàng hoàng, xứng đáng, tình cảm.


-Có bạn bè theo lựa chọn riêng.


-Ðược sống bình an.


-Biết tác dụng không muốn của dược phẩm và các phương thức trị bệnh.


-Từ chối thuốc men, điều trị mà mình thấy không chấp nhận được.


-Tham khảo ý kiến thứ hai về bệnh tật của mình.


-Thay đổi các nhà chuyên môn trị bệnh. Ðiều này có thể bị giới hạn, tùy theo bảo hiểm sức khỏe.


-Có người đi cùng khi khám bệnh hoặc tư vấn.


8.Nếu có người nói với quý vị rằng những điều sau đây là sai, xin đừng nghe họ. Vì đây là những điều thường thấy và là bản chất của con người:


-Giận dữ khi bị khiêu khích.


-Diễn ta cảm xúc một cách tự nhiên, khi vui cũng như khi buồn.


-Quên sự việc này sự việc kia.


-Ðôi khi cảm thấy mệt mỏi và thất vọng.


-Muốn tự quyết định về trị liệu.


9.Quý vị là người chịu trách nhiệm về thái độ và sự bình phục của mình. Quý vị có quyền đòi hỏi sự giúp đỡ tùy theo nhu cầu của mình, nhưng quý vị mới là người quyết định tối hậu đấy.


 


Những điều cần làm khi có dấu hiệu trầm trọng


 


Nếu các dấu hiệu tâm thần trầm trọng đến nỗi quý vị luôn luôn cảm thấy tuyệt vọng, vô dụng, hết chịu đựng nổi hoặc có bất cứ điều nào sau đây, thì cần hành động ngay:


-Cảm thấy như cuộc đời không còn gì để đáng sống.


-Luôn nghĩ đến chết chóc, có ý định quyên sinh hoặc đã có kế hoạch để tự hủy hoại.


-Làm nhiều điều nguy hiểm có thể gây tổn thương cho mình và cho người khác.


-Có cảm giác như muốn gây thương tích cho chính mình hoặc người khác, muốn đập phá sự vật hoặc gây ra tội ác.


Sau đây là các điều cần làm tức thì:


-Lấy một cái hẹn với bác sĩ gia đình hoặc nhân viên y tế hoặc trung tâm tư vấn tâm thần. Nếu thấy có dấu hiệu hiểm nguy cho bản thân hoặc người khác, yêu cầu được chăm sóc điều trị ngay. Nếu bệnh quá nặng, quý vị có thể nhờ người nhà làm thay. Nếu đang uống thuốc và thấy công hiệu, hỏi bác sĩ coi có nên tăng thuốc.


-Yêu cầu bạn bè hoặc người nhà thay phiên ở với mình cho tới khi cảm thấy khá hơn.


-Làm những công việc mà trước đây quý vị vẫn thích thú, như đọc tiểu thuyết, coi phim, chơi với súc vật.


 


Tham khảo với bác sĩ gia đình


 


Nếu có thể được, quý vị nên đến bác sĩ gia đình để được khám nghiệm, coi xem các dấu hiệu tâm thần đó có phải là do bệnh thể chất gây ra, như bệnh tiểu đường, cường tuyến giáp…


Bác sĩ gia đình cũng có thể giới thiệu mình tới các dịch vụ có lợi cho việc điều trị bệnh của mình.


Khi tới phòng mạch của bác sĩ, nên:


-Ði cùng với một người bạn, để người này có thể ghi nhớ lời căn dặn của bác sĩ.


-Mang theo tất cả các loại thuốc đang dùng để bác sĩ coi xem nên tiếp tục hoặc ngưng thuốc nào.


-Ghi tất cả dấu hiệu bệnh, các thay đổi cảm xúc, các khó khăn trong đời sống hàng ngày.


Các dữ kiện này sẽ giúp bác sĩ sẽ dễ dàng hơn trong việc điều trị chăm sóc cho mình.


 


Quyền được chăm sóc sức khỏe 


Bác sĩ và chuyên viên y tế là những người đã được huấn luyện, học hỏi và có kinh nghiệm về chăm sóc sức khỏe.


Ðối với quý vị, cũng như với các bệnh nhân khác, họ phải:


-Chú ý nghe tất cả những gì bệnh nhân kể và trả lời mọi câu hỏi của bệnh nhân.


-Tìm phương thức trị liệu tùy theo nhu cầu của người bệnh.


-Hướng dẫn để bệnh nhân có thể tự chăm sóc.


-Nắm vững và sẵn sàng áp dụng các phương thức khác nhau để điều trị bệnh.


-Sẵn sàng tham khảo ý kiến với các nhà chuyên môn y tế khác, với thân nhân bạn bè về bệnh tình của mình, nếu bệnh nhân muốn.


Ngoài ra, bệnh nhân cũng có quyền:


-Tự mình quyết định phương thức trị liệu thích hợp và không thích hợp với mình.


-Lấy ý kiến thứ hai từ một bác sĩ khác mà không bị làm khó dễ.


-Thay đổi bác sĩ, nhưng cũng coi xem bảo hiểm có đồng ý không.


-Có người ở bên cạnh khi gặp bác sĩ hoặc chuyên viên tư vấn tâm lý.


 


Sử dụng dược phẩm


 


Bác sĩ có thể cho bệnh nhân dùng một vài loại dược phẩm. Dùng hay không là tùy mình. Nhưng trước khi quyết định, ta nên tìm hiểu từ bác sĩ, dược sĩ hoặc trong sách về các thuốc đó:


-Thuốc có tên khác không?


-Liều lượng thường dùng là bao nhiêu?


-Tác dụng của thuốc ra sao?


-Bao lâu sau khi dùng bắt đầu thấy tác dụng?


-Tác dụng ngoại ý của thuốc như thế nào?


-Có cách nào giảm thiểu tác dụng phụ này không?


-Có cần kiêng cữ hoặc giới hạn sinh hoạt nào khi dùng thuốc này không? Chẳng hạn như lái xe, không ăn thực phẩm nào đó.


-Có phải thử nghiệm để đo nồng độ thuốc trong máu không?


-Nếu có thì thử khi nào: Trước hoặc trong khi dùng thuốc?


-Có cách nào để mình biết liều lượng thuốc cần thay đổi hoặc cần ngưng?


-Thuốc có đắt không? Có thuốc nào rẻ hơn không? Có chương chương trình trợ cấp về thuốc không?


-Có thể dùng thuốc với tên chung không?


-Có thể dùng chung với dược thảo hoặc các thuốc mua tự do khác?


Nếu vì rối loạn trầm trọng, quý vị không nắm vững cách dùng thuốc thì nên nhờ người nhà hoặc bạn bè ghi nhận và góp ý với quý vị coi có nên dùng hay không.


Ngoài ra cũng nên cân nhắc giữa rủi ro và lợi ích của thuốc, và có nên dùng thử một thời gian.


Nếu đã quyết định dùng và nếu muốn có kết quả tốt, mình cần phải:


-Dùng thuốc đúng theo hướng dẫn của bác sĩ và dược sĩ.


-Nói cho bác sĩ hay tất cả tác dụng phụ của thuốc và ý kiến của bác sĩ về những tác dụng này.


-Cho bác sĩ hay mỗi khi mình không dùng thuốc và cho biết lý do để bác sĩ hướng dẫn cần phải làm gì. Không bao giờ uống gấp đôi liều lượng, sau khi quên uống.


-Tránh uống rượu, dùng thuốc cấm trong khi điều trị bệnh bằng dược phẩm.


-Ðể ý tới các yếu tố trong đời sống mà thuốc men không chữa được như căng thẳng, xáo trộn đời sống, dinh dưỡng sai, không vận động cơ thể, thiếu ngủ nghỉ. Cần dần dần giải quyết các khó khăn này.


 


Một số phương thức giúp mình thoải mái


 


Sau đây là một số phương án giản dị, an toàn, không tốn tiền có thể giúp mình cảm thấy thoải mái hơn:


-Hãy kể cho bạn bè hoặc thân nhân mà mình tin tưởng về tâm trạng của mình. Tâm sự với người có cùng khó khăn giúp ta rất nhiều vì người đó sẽ hiểu mình hơn.


Trước hết, hãy hỏi xem họ có thì giờ để nghe chuyện riêng của mình mà không ngắt lời, bình phẩm, khuyên nhủ. Nói với họ là sau khi kể hết bầu tâm sự thì mình muốn cùng họ thảo luận để tìm cách giúp giải quyết khó khăn.


-Nếu có chuyên viên tư vấn tâm lý hợp ý với mình, ta có thể nói rõ tâm trạng và xin người đó góp ý kiến và giúp đỡ.


-Dành thì giờ với những người bạn mang lại niềm vui cho mình và tránh những người có thể làm điều xấu với mình. Nếu bị hành hung, lạm dụng, hãy la to cầu cứu.


-Nhờ thân nhân hoặc bạn bè làm đỡ một phần công việc giúp mình mấy ngày để mình có thì giờ giải quyết khó khăn.


-Dành ít nhất nửa giờ mỗi ngày để vận động cơ thể.


-Ăn uống hợp lý, cân bằng. Giới hạn đường, muối, rượu, nước uống có nhiều caffeine.


-Mỗi ngày làm một công việc mà mình cảm thấy thích thú, như làm vườn, đọc sách báo, thăm bạn bè, làm việc bác ái.


-Hãy thư giãn nhiều lần trong ngày để tâm hồn được thoải mái, an lạc.


-Nếu có rối loạn giấc ngủ, nên:


a.Nghe nhạc êm dịu sau khi vào giường;


b.Uống một ly sữa ấm;


c.Tránh uống rượu. Rượu có thể giúp ngủ ngay nhưng lại khiến ta thức dậy sớm.


d.Ðừng dậy trễ, ngủ trưa.


d.Trước khi đi ngủ, không nên ăn quá no, tránh vận động quá sức và nên tắm với nước nóng.


-Giản dị hóa nếp sống, làm điều gì thật cần thiết.


-Nếu thấy việc làm không cần thiết, thẳng thắn từ chối, nhưng đừng trốn tránh trách nhiệm.


-Chuyển thái độ, ý nghĩ tiêu cực ra tích cực: Thua thành thắng, buồn thành vui, tuyệt vọng thành đầy hứa hẹn.


 


Ðiều cần làm khi thấy khá hơn


 


Khi đã cảm thấy bình phục, hãy ghi nhớ những điều đã làm để duy trì sức khỏe tốt. Chẳng hạn như:


1.Nhắc nhở những điều cần làm mỗi ngày như tập thể thao, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng.


2.Nhắc nhở những việc không cần làm mỗi ngày nhưng nếu thiếu chúng, quý vị sẽ cảm thấy khó chịu như là mua thực phẩm, trả tiền điện, tắm rửa.


3.Nhắc nhở những hoàn cảnh khiến cho căn bệnh trở nên trầm trọng, như gây lộn với thân nhân, bạn bè, bác sĩ. Rồi ghi lại việc làm nào đã giúp mình giải trừ được các căng thẳng đò.


4.Ghi nhận những dấu hiệu báo động tình trạng xấu như là cảm thấy mệt mỏi, ngủ li bì, ăn quá nhiều, hành vi bất thường. Rồi ghi rõ bằng cách nào để giải tỏa các khó khăn đó.


Trên đây chỉ là những góp ý. Không nên cố gắng thực hiện tất cả những gợi ý này một lúc, mà nên làm dần dần theo kế hoạch.


Mỗi khi giải quyết được một khó khăn, ta sẽ cảm thấy thoải mái, cuộc đời đáng sống hơn.


Bác Sĩ Nguyễn Ý-Ðức


Texas, Hoa Kỳ


bsnguyenyduc.com

Tin mới cập nhật