Cựu Trung Úy Trần Văn Giỏi tham chiến cùng Sư Đoàn 25 Bộ Binh

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Học Khóa 26 của trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam từ ngày 24 Tháng Mười Hai, 1969, và ra trường ngày 18 Tháng Giêng, 1974, chàng Sinh Viên Sĩ Quan (SVSQ) Trần Văn Giỏi về phục vụ Sư Đoàn 25 Bộ Binh.

Cựu chiến sĩ Trần Văn Giỏi. (Hình: Trần Văn Giỏi cung cấp)

Ngồi kể lại thời gian học tập của mình cho phóng viên nhật báo Người Việt tại Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại, ông Giỏi khẳng khái nói: “Lý do tôi gia nhập trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, vì quân trường này là nơi đào tạo những chàng trai yêu nước có lý tưởng quốc gia dân tộc.”

Chương trình huấn luyện trong Mùa Văn Hóa cuối cùng

Chương trình này được bắt đầu từ Tháng Ba, 1973 đến Tháng Giêng, 1974. Trung Tá Nguyễn Phước Ưng Hiến là Văn Hóa Vụ Trưởng. Trong lúc này có chín SVSQ Khóa 26 được chia làm ba toán đi cổ động ứng viên Khóa 30 tại Đà Nẵng, Sài Gòn và Cần Thơ.

Cựu SVSQ Trần Văn Giỏi nhớ lại trong những ngày tháng sắp ra trường: “Sau Hiệp Định Paris ngày 27 Tháng Giêng, 1973 tình hình chính trị phức tạp tại các vùng bị quân Cộng Sản chiếm đóng trong thế trận ‘Da Beo,’ nhằm để lấn chiếm lãnh thổ và kế sách ‘cắm cờ’ của Cộng Sản đã gây xáo trộn khắp bốn vùng chiến thuật. Thế nên, Tổng Cục Quân Huấn và Khối Chiến Tranh Chính Trị, và Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) thi hành kế hoạch giải thích chính trị cho người dân.”

“Các SVSQ Khóa 26 và khóa đàn em SVSQ Khóa 29 được phân phối từng toán công tác ra miền Trung nhằm phổ biến thông tin Chiến Tranh Chính Trị, giải thích Hiệp Định Paris cho dân chúng tại các quận, thị xã và tỉnh thành như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng và Quảng Tín từ Tháng Ba đến Tháng Năm, 1973,” ông kể tiếp.

Những năm tháng chiến trường xưa

Cựu chiến sĩ Trần Văn Giỏi tâm tình: “Sau khi mãn khóa vào ngày 18 Tháng Giêng, 1974, tôi rời Đà Lạt thân yêu sau hơn bốn năm dài nhiều kỷ niệm, bắt tay lưu luyến ngậm ngùi từ giã bạn bè cùng khóa, chào núi đồi rừng thông, chào tạm biệt núi Lâm Viên mây mù luôn bao phủ, gởi lại người thương nơi thành phố sương mù với quá nhiều kỷ niệm trên đồi Cù, Hồ Thủy Tạ, Hồ Than Thở, Thung Lũng Tình Yêu, Thác Cam Ly, Rạp Ciné Hòa Bình, cà phê Tùng… để xuống núi đi vào binh lửa.”

Ông kể: “Sau 10 ngày phép mãn khóa chúng tôi trình diện Đại Tá Nguyễn Hữu Toán, tư lệnh Sư Đoàn 25 Bộ Binh. Tôi nhận sự vụ lệnh về Trung Đoàn 46, Sư Đoàn 25 Bộ Binh, với chức vụ Cán Bộ Trung Đội Trưởng Chiến Đấu, và được ra chiến trường trình diện Thiếu Tá Tiến, tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 1. Trung Đoàn 46 đang đóng quân tại căn cứ Trảng Lớn Tây Ninh.”

“Trong chuyến trực thăng đưa tôi đến Tây Ninh, tình cờ tôi được đi chung với Trung Đoàn Trưởng 46, Trung Tá Cao Xuân Nhuận, lúc đó ông đang trên trực thăng quan sát tình hình trong cuộc hành quân. Đó là lần gặp gỡ đầu tiên và cũng là lần cuối với Trung Tá Cao Xuân Nhuận. Vì khoảng thời gian ngắn sau đó ông bị Cộng Sản pháo kích tử thương tại căn cứ Phước Chỉ khi giải vây căn cứ Đức Huệ,” ông nhớ lại.

Cựu chiến sĩ Trần Văn Giỏi (thứ hai từ phải) trong ngày đòi nhân quyền cho Việt Nam trước Quốc Hội Hoa Kỳ ở Washington, DC. (Hình: Trần Văn Giỏi cung cấp)

Tham dự trận đánh đầu tiên của Trung Đoàn 46, Sư Đoàn 25 Bộ Binh

Trung Úy Trần Văn Giỏi tham dự trận đánh đầu tiên trong cuộc giải vây Đồn Bò Cạp và Đồn Chà Rầy thuộc Chi Khu Trảng Bàng, Tây Ninh, đang bị địch bao vây vào đầu Tháng Ba, 1974. Cuộc hành quân này có sự phối hợp của Pháo Binh, Thiết Giáp và Trực Thăng, đồng tấn công tiêu diệt được một số Việt Cộng, và giải vây hai đồn trên.

Tuy đã giải vây được hai đồn này, nhưng vẫn còn một số cộng quân ẩn náu trong các hố sâu gần đó. Khi trung đội tràn lên chiếm mục tiêu, bất ngờ những tên Việt Cộng đang ẩn núp liền nổ súng, khiến một số binh sĩ hy sinh và một số bị thương nặng.

Ông kể: “Tối hôm đó trung đội chúng tôi phải nằm lại tuyến đầu để ngăn ngừa Cộng Sản tấn công vào đêm tối. Ngày hôm sau, Tiểu Đoàn 1, Trung Đoàn 46, Sư Đoàn 25 Bộ Binh bàn giao nơi mới tái chiếm cho đơn vị Biệt Động Quân, và được biết sau đó toán Việt Cộng còn lại đều bị tiêu diệt, do các chiến sĩ Biệt Động Quân dùng lựu đạn để đột kích địch quân trong đêm đó.”

Trước đó, khoảng đầu Tháng Mười Một, 1973, Chuẩn Tướng Trần Quang Khôi nhận chỉ huy Lữ Đoàn 3 Kỵ Binh tại Biên Hòa. Hiệp Định Paris vừa được ký kết ngày 27 Tháng Giêng, 1973 thì quân Bắc Việt lợi dụng quân đội Mỹ và Đồng Minh rút khỏi Việt Nam, liền tấn công các đồn biên giới của VNCH dọc theo các tỉnh Hậu Nghĩa, Tây Ninh, Bình Long và Phước Long.

Tham chiến trận đánh tại căn cứ Đức Huệ

Căn cứ Ðức Huệ nằm cách khoảng 56 km về hướng Tây Bắc Sài Gòn, gần biên giới Việt-Miên thuộc quận Ðức Hòa, tỉnh Hậu Nghĩa, do Tiểu Ðoàn 83 Biệt Động Quân Biên Phòng trấn giữ với quân số trên dưới 420 người cùng với gia đình vợ con binh sĩ vào khoảng 80 người sống trong căn cứ.

Nơi này trước kia là trại Lực Lượng Ðặc Biệt của Mỹ để lại cho Quân Lực VNCH. Tiểu đoàn trưởng của Tiểu Đoàn 83 Biệt Động Quân là Thiếu Tá Hoa Văn Hạnh. Khi xảy ra trận chiến thì Thiếu Tá Hạnh đi nghỉ phép vắng mặt. Thiếu Tá Nguyễn Văn Bảo, tiểu đoàn phó, thay thế chỉ huy.

Ông Trần Văn Giỏi kể: “Vào lúc 2 giờ sáng 27 Tháng Ba, 1974, một đại đội Ðặc Công Việt Cộng xâm nhập vào bên trong căn cứ Ðức Huệ, chúng chiếm được một góc trong căn cứ. Ngay từ những phát súng nổ đầu tiên, Thiếu Tá Bảo bị thương ở chân, và liên lạc được ba đại đội tác chiến bên ngoài gấp rút trở về tiếp viện. Sau đó, tiểu đoàn tập trung lại phản công quyết liệt. Bên ngoài căn cứ, Sư Đoàn 5 Bắc Việt (Công Trường 5) đang bao vây căn cứ Đức Huệ. Pháo binh địch tập trung hỏa lực pháo kích vào căn cứ rất dữ dội, và ngăn chặn Tiểu Đoàn 36 Biệt Động Quân trên đường tiếp viện cho căn cứ Đức Huệ khiến Tiểu Đoàn 36 Biệt Động Quân phải rút về bờ sông Vàm Cỏ. Bên trong căn cứ, Biệt Động Quân và Ðặc Công Cộng Sản cận chiến giành nhau từng vị trí một, đánh nhau bằng lưỡi lê và lựu đạn. Ðến sáng thì đại đội Ðặc Công Cộng Sản bị quân ta tiêu diệt hết.”

Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn III giao nhiệm vụ cho Sư Ðoàn 25 Bộ Binh, do Ðại Tá Nguyễn Hữu Toán chỉ huy tổ chức hành quân giải tỏa căn cứ Ðức Huệ. Ðại Tá Toán liền điều động các đơn vị thuộc sư đoàn đang hành quân trong vùng lân cận biên giới từ phía Bắc đến giải tỏa. Một căn cứ hỏa lực được thành lập tại làng Phước Chỉ thuộc tỉnh Tây Ninh. Căn cứ này nằm cách biên giới khoảng 2 km về phía Nam đồn biên giới An Hòa và cách căn cứ Ðức Huệ khoảng 13 km về phía Bắc.

“Tại căn cứ Phước Chỉ, ngoài Tiểu Đoàn Pháo Binh 105 ly cơ hữu, còn có Trung Ðoàn 46, Sư Ðoàn 25 Bộ Binh và được tăng cường Chi Đoàn 3/10 Thiết Kỵ. Chi đoàn trưởng chi đoàn này là Ðại Úy Trần Văn Hiền. Tất cả lực lượng liên binh này được đặt dưới quyền điều động của Trung Tá Cao Xuân Nhuận, trung đoàn trưởng Trung Ðoàn 46, Sư Ðoàn 25 Bộ Binh, và được giám sát chỉ huy bởi Bộ Tư Lệnh Sư Ðoàn 25 Bộ Binh ở Củ Chi,” ông nhớ lại.

“Về phía địch quân, để đối phó với các chiến sĩ của Sư Ðoàn 25 Bộ Binh, địch đã dàn dựng địa thế, bố trí quân kín đáo chờ đánh quân tiếp viện của Quân Lực VNCH. Địch đặt các chốt chặn trên trục tiến quân của Sư Đoàn 25 Bộ Binh, đồng thời pháo binh tầm xa của địch đang nằm sâu bên kia biên giới đã khai hỏa những trận pháo rất chính xác, liên tục và đã gây nhiều thương vong cho các chiến sĩ của Trung Đoàn 46, cũng như làm tê liệt các cánh quân của ta không thể điều động được. Thậm chí có một phi cơ quan sát L19 bị phòng không địch bắn rơi gần đó mà Trung Đoàn 46 của chúng tôi cũng không đến tiếp cứu được,” ông cho biết thêm.

Không bao lâu, địch tập trung hỏa lực pháo kích thẳng vào căn cứ Phước Chỉ bằng hỏa tiễn 107 ly và 122 ly khiến Trung Tá Cao Xuân Nhuận bị tử thương. Trận đánh bùng phát suốt gần một tháng, các chiến sĩ của Quân Lực VNCH không đem lại một kết quả khả quan nào, mà mỗi ngày đều bị pháo kích dồn dập. Có lúc trực thăng tản thương và tiếp tế bị bắn rớt ngay trong căn cứ, trong đó có một khu trục cơ Skyraider yểm trợ hành quân và một phi cơ DC.3 thả dù tiếp tế bị hỏa tiễn SA-7 của địch bắn rớt. Những cánh dù mang lương thực và đạn dược cho căn cứ Ðức Huệ thường bị bay ra ngoài vòng rào và lọt vào tay của địch quân. Trong trận đánh này, cả hai nỗ lực từ phía sông Vàm Cỏ Ðông của Biệt Động Quân và từ phía Bắc của Sư Ðoàn 25 Bộ Binh đều bị trở ngại trong việc tiếp cứu Tiểu Ðoàn 83 Biệt Động Quân.

Cựu Trung Úy Trần Văn Giỏi nói: “Nhưng sau đó tại căn cứ Đức Huệ, Tiểu Đoàn 83 Biệt Động Quân và Tiểu Đoàn 1, Trung Ðoàn 46, Sư Ðoàn 25 Bộ Binh đã chiến đấu vô cùng dũng mãnh với địch quân. Họ đã thề quyết tử với quân thù, kể cả gia đình vợ con của Biệt Động Quân trong căn cứ cũng quyết tử chiến bên cạnh chồng và cha của mình. Tuy không cầm súng, nhưng họ đã giúp tản thương, cứu thương, tiếp tế đạn dược và lo cơm nước. Từ tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ Biệt Động Quân cùng gia đình và Sư Đoàn 25 Bộ Binh, quân Bắc Việt đành phải rút lui không sao chiếm được căn cứ Đức Huệ.”

Suốt hơn một tháng chiến đấu, kể từ ngày 27 Tháng Ba, 1974 đến ngày 28 Tháng Tư, 1974, tổng kết bên địch 200 tên bị giết, hàng trăm tên bị thương. Quân Lực VNCH có 24 chiến sĩ hy sinh và khoảng 100 chiến sĩ bị thương. Căn cứ Đức Huệ vẫn còn đứng vững.

Cựu chiến sĩ Trần Văn Giỏi (trái) tại lễ đặt vòng hoa trước Đài Tử Sĩ West Hartford, Connecticut, ngày 30 Tháng Tư, 2016. (Hình: Trần Văn Giỏi cung cấp)

Tham chiến các trận đánh cuối cùng tại tỉnh Hậu Nghĩa

Sau khi giải vây căn cứ Đức Huệ, Trung Đoàn 46, Sư Ðoàn 25 Bộ Binh tham dự trận đánh Đồn Phước Tân thuộc tỉnh Tây Ninh vào ngày 14 Tháng Tám, 1974. Cộng Sản bị thảm bại nhờ sự chiến đấu anh dũng của lực lượng biên phòng. Sau đó, trong cuộc hành quân phối hợp với Liên Đoàn 3 Xung Kích cùng với Pháo Binh và Bộ Binh của Trung Đoàn 46 và Trung Đoàn 49, Sư Ðoàn 25 Bộ Binh tại vùng Đức Huệ, tỉnh Hậu Nghĩa, để hành quân tảo thanh Cộng Sản vào cuối năm 1974.

Ông Giỏi nhớ lại: “Đầu năm 1975, đơn vị chúng tôi là Đại Đội 3 của Tiểu Đoàn 1, Trung Đoàn 46 phối hợp nhị thức Bộ Binh và Thiết Giáp truy kích Cộng Sản trong vùng Đức Huệ. Vào buổi trưa trong cuộc hành quân, Cộng Sản pháo kích vào đoàn xe thiết giáp đang tiến về mục tiêu, chiếc M113 chở Ban Chỉ Huy Đại Đội 3 của tôi bị trúng pháo ngay giữa xe khiến một số binh sĩ hy sinh.”

“Hạ Sĩ Xưa, trong những cuộc hành quân anh đã giúp đơn vị chúng tôi về ẩm thực đã hy sinh trong trận này; Binh Nhất Phát Cao mang máy truyền tin đã thiệt mạng, mà chỉ còn một tháng nữa thì anh được giải ngũ, còn tôi thì bị thương tại hốc mắt và một mảnh đạn pháo ghim vào bụng. Tất cả những chiến sĩ bị thương trong đó có tôi được trực thăng bốc về điều trị tại Tổng Y Viện Cộng Hòa, Sài Gòn,” ông Giỏi tâm tình. (Lâm Hoài Thạch) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT