Lâm Hoài Thạch/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Tốt nghiệp Khóa 26 của trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam “vì quân trường này là nơi đào tạo những chàng trai yêu nước có lý tưởng quốc gia dân tộc” và chọn phục vụ tại Sư Đoàn 25 Bộ Binh chưa được bao lâu thì cựu Trung Úy Trần Văn Giỏi thẫn thờ trước ngày mất nước.

Nhớ lại thời điểm ngày 30 Tháng Tư, 1975, kể với phóng viên nhật báo Người Việt tại Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại, ông Giỏi bùi ngùi nói: “Tôi hồi tưởng lại sau những thời gian đang được thụ huấn, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) đã đào luyện chúng tôi trở thành một chiến sĩ để bảo vệ tổ quốc và sự an bình, hạnh phúc của đồng bào miền Nam. Giờ đã không còn nữa.”
Sáu năm tù Cộng Sản
Cựu Trung Úy Trần Văn Giỏi kể: “Ngày 30 Tháng Tư, 1975 tại Tổng Y Viện Cộng Hòa, chúng tôi nghe tin tân Tổng Thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng Cộng Sản. Một sự đau lòng đến cho toàn dân, toàn quân Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) sau những năm dài chinh chiến để bảo vệ từng tấc đất của miền Nam Việt Nam, giờ đã không còn nữa!”
“Nhiệm vụ của trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam là đào luyện các Sinh Viên Sĩ Quan có một khả năng cần thiết cho sự tiến triển và tăng trưởng cuộc đời binh nghiệp của một sĩ quan thuộc Quân Lực VNCH, được chứng tỏ qua những tác phong và đạo đức như: Ðức tính toàn năng và khả năng lãnh đạo của cấp chỉ huy/ Một căn bản quân sự thật vững vàng/ Một văn hóa bao quát gồm sự thông hiểu kỹ thuật, tương đương trình độ kỹ sư tốt nghiệp tại các trường đại học dân sự, được tăng cường với việc huấn luyện về các môn khoa học xã hội và nhân chủng học. Giờ đã không còn nữa!” ông tâm tình thêm.
Kể từ cuối Tháng Tư, 1975, chính quyền Cộng Sản Việt Nam bắt buộc các thương binh của Quân Lực VNCH phải rời khỏi Tổng Y Viện Cộng Hòa, trong đó có cựu chiến sĩ Trần Văn Giỏi. Sau đó, ông phải đi tù của Việt Cộng trong những trại tập trung, từ ngày 26 Tháng Sáu, 1975 đến ngày 28 Tháng Sáu, 1981.
Như bao nhiêu cựu sĩ quan VNCH khác, ông đến trình diện với chính quyền mới tại trường Marie Curie Sài Gòn ngày 26 Tháng Sáu, 1975. Sau đó, họ chuyển ông về trại Hóc Môn (Thành Ông Năm). Năm 1976, ông bị đưa về trại tập trung Katum cho đến năm 1978.
Năm 1978, lính Cambodia đánh qua trại Katum, nên tất cả tù nhân bị di chuyển về Long Giao trong một thời gian ngắn. Rồi sau đó họ lại đưa ông Giỏi đến trại tù Phước Long vào đầu năm 1979. Đến ngày 28 Tháng Sáu, 1981, ông được chính quyền Cộng Sản Việt Nam trả tự do.

Trên đường vượt biên
Tháng Chín, 1981, ông cùng nhiều người khác tổ chức vượt biên từ cửa biển Bình Đại, Mỹ Tho.
Trong đêm chờ đợi những người cùng chuyến vượt biên xuống ghe đầy đủ, ông Giỏi và năm thanh niên đều mặc quân phục màu xanh để giả dạng là bộ đội Cộng Sản và mang súng AK. Bỗng nhiên có hai tên lính Việt Cộng đòi xuống ghe tổ chức vượt biên để lục soát và kiểm tra giấy tờ. Trong khi đó, có khoảng 60 người được đi cùng chuyến vượt biên này đang trốn dưới hầm ghe, có cả phụ nữ và trẻ em.
Ông Giỏi kể: “Chúng tôi trình giấy tờ giả là ghe của bộ đội đi chở gạch ngói của Tỉnh Đội đến Bến Tre. Và chúng tôi quyết định không cho hai tên lính Việt Cộng này xuống xét ghe. Vì chúng tôi nói láo với hai tên này là ghe đang chở hàng của quân đội, không ai được quyền xét hỏi cả. Cuối cùng, hai tên lính này cũng phải bỏ đi.”
“Sau đó, chúng tôi cấp tốc di chuyển ghe tới vị trí khác, vì sợ chúng báo nhau gọi thêm người xuống bao vây tàu. Chúng tôi không thể cho ghe ra biển ngay vì còn phải đợi chủ ghe đưa gia đình của họ xuống ghe, và ông chủ ghe sợ chúng tôi ra đi bỏ gia đình họ ở lại, nên ông chủ ghe đang cất giữ xăng dầu,” ông kể tiếp.
“Chúng tôi đợi thêm một ngày nữa thì xăng dầu và gia đình ông chủ ghe cũng đến. Ghe bắt đầu rời bến. Có lúc ghe vượt biên cũng chạy ngang qua tàu kiểm soát của Cộng Sản. Vì thấy chúng tôi mặc đồ bộ đội, nên họ cũng chào chúng tôi và để ghe chúng tôi đi tự nhiên. Nhưng khi gần đến cửa Bình Đại, thì trên bờ chúng tôi nghe có tiếng súng nổ, do những tên bộ đội bắn gọi ghe chúng tôi vào để kiểm tra. Trong tình thế nguy ngập đó, chúng tôi không vào bờ sông, mà cho ghe chạy thẳng ra biển,” ông kể thêm.
Vì đã nghiên cứu trước khi vượt biên, tại cửa biển Bình Đại lúc nào cũng có hai chiếc tàu kiểm soát của Việt Cộng. Vào thời điểm đó có một chiếc bị hư đang được đưa lên bờ để sửa chữa, còn một chiếc thì đến 5 giờ chiều họ phải đưa tàu về bến đậu trong phiên trực suốt đêm không di chuyển. Vì thế, những người trên ghe vượt biên của ông Giỏi đợi đến khoảng sau 5 giờ chiều thì mới cho ghe ra cửa biển Bình Đại.
“Cũng may chiều hôm đó, khi ghe đến của biển Bình Đại thì trời đổ mưa, tuy không lớn, nhưng cũng đủ để cho ghe vượt biên không ai để ý đến,” ông nhớ lại.
Ông Giỏi kể tiếp: “Nhưng khi ghe ra khỏi cửa Bình Đại, bắt đầu ra biển thì ghe vượt biên bị mắc cạn, không thể di chuyển được nữa. Cấp tốc, tất cả thanh niên phải xuống nước để cố đẩy ghe ra khỏi vùng mắc cạn. Vì nếu để ghe bị cạn sau thời gian nước ròng thì ghe sẽ bị lún xuống đáy biển, rất khó khăn để vận chuyển sau đó. Sau nửa tiếng cố đẩy thì ghe vượt biên cũng rời được chỗ bị cạn. Mọi người lên ghe và cho ghe tiếp tục chạy ra biển khơi. Nhưng trong khoảng thời gian lúc ghe còn đang gần bờ thì các thanh niên thay phiên nhau đứng trước mũi ghe dùng sào để đo độ sâu của nước. Vì sợ ghe bị mắc cạn lần nữa.”
Khi ra được vùng biển sâu, ghe vượt biên có lúc gặp trời yên, gió lặng. Nhưng cũng có lúc thì gặp lúc biển động thật kinh hoàng, với những đợt sóng biển rất to, chiếc ghe có khi bị sóng biển hành hạ như sắp bị chìm. Mọi người chỉ biết cầu nguyện ơn trên giúp đỡ.
Gần năm ngày lênh đênh trên biển cả mênh mông không biết bờ bến là hướng nào. Nhóm người biết lái ghe chỉ biết cho ghe chạy thẳng ra biển khơi. Rồi họ thấy một chấm đen trên bầu trời đang tiến về hướng ghe vượt biên đang di chuyển.

Được Hạm Đội 7 Hải Quân Hoa Kỳ cứu giúp
Ông Giỏi dùng ống nhòm để xem thì ông thấy một chiếc trực thăng, không biết của quốc gia nào đang bay một khoảng độ hơi xa và bay song song với chiếc ghe đang vượt biên. Ghe di chuyển khoảng chừng nửa tiếng sau thì ông thấy một chấm đen lớn từ xa từ từ tiến đến gần ghe vượt biên. Thì ra đó là một chiếc tàu thật to đang tiến tới, mà không biết của quốc gia nào.
Ông kể: “Tôi liền bảo các anh em đang mặc đồ bộ đội Cộng Sản phải cởi đồ và ném súng đạn xuống biển ngay. Đồng thời tôi cũng yêu cầu tài công cho ghe tắt máy, giả vờ ghe đang bị hư máy không chạy được nữa. Hy vọng chiếc tàu lớn này sẽ đến tiếp cứu nhóm người đang vượt biên. Nhưng nếu không may gặp phải tàu của Nga hay Cộng Sản thì chiếc ghe nhỏ này cũng không chạy thoát được.”
“Khi chiếc tàu lớn này đến gần ghe chúng tôi chừng 500 mét, họ cho tàu nhỏ chở bốn thủy thủ đến để quan sát ghe chúng tôi. Vì thấy mọi người vượt biên quá tiều tụy, có những người cùng gần ngất xỉu. Sau đó, vị thuyền trưởng mới chấp nhận cứu vớt chúng tôi, bằng cách họ kéo ghe chúng tôi gần bên tàu lớn, rồi bảo những người vượt biên phải để đồ đạc hành lý lại ghe, và cho mọi người được giúp leo thang dây để qua tàu lớn,” ông kể tiếp.
“Trẻ em và phụ nữ được lên tàu lớn trước rồi sau đó mới đến thanh niên và đàn ông. Khi tất cả mọi người được lên tàu lớn, họ cho chúng tôi tập trung một nơi đã định vị. Rồi sau đó chúng tôi được họ đưa đi tắm rửa, sát trùng và phát đồ mới cho mọi người, và có nhiều nhân viên y tế đến khám sức khỏe và trị bệnh cho chúng tôi. Cùng lúc đó, có một thủy thủ đã chụp hình chiếc ghe vượt biên của chúng tôi, và anh này tặng hình này cho một người trên ghe chúng tôi và giữ đến ngày nay. Sau đó, theo luật, hạm trưởng xin phép phá hủy chiếc ghe. Thật xúc động có nhiều người đã khóc khi chiếc ghe bị bắn và chìm dần rồi mất hút xuống đại dương. Hình ảnh đó sau 45 năm lưu vong đối với tôi vẫn không xóa mờ,” ông nói tiếp.
Chiều hôm đó, tất cả những thuyền nhân vượt biên được ăn thật thịnh soạn, thịt, tôm, cá và nhiều loại rau cải, nhiều loại trái cây, bánh, sữa và nước ngọt… Đồng thời họ cũng phát đồ chơi cho trẻ con. Buổi tối trước khi đi ngủ, mọi người còn được xem phim tại phòng ngủ. Còn quần áo và vàng bạc của những người vượt biên thì được những thủy thủ mang đến giao trả đầy đủ cho mọi người.
Ông Giỏi nói: “Trên chiếc tàu này có hơn 500 thủy thủ, còn những người tị nạn Cộng Sản chúng tôi thì có 65 người. Chiếc ghe vượt biên của chúng tôi được may mắn chạy lọt vào vùng đang thực tập của Hạm Đội 7 Hải Quân Hoa Kỳ, và được họ cứu vớt rất chu toàn. Sáng hôm sau trên tàu lớn, chúng tôi thấy xung quanh biển cả có rất nhiều tàu lớn nhỏ đủ loại của Hải Quân Hoa Kỳ. Cả một vùng biển bao la trên không phi cơ phản lực và trực thăng vần vũ trên bầu trời. Đến lúc này, chúng tôi mới tin rằng, chúng tôi đã thoát nạn trên đường vượt biên.”

Định cư tại Hoa Kỳ
“Gần bảy ngày được sống trên tàu Hải Quân Hoa Kỳ, sau đó, họ đưa chúng tôi sang Malaysia 12 ngày để làm thủ tục lý lịch cá nhân, rồi chuyển chúng tôi sang Philippines học Anh Văn. Nhờ thế chúng tôi biết được phi trường quốc tế Kuala Lumpur,” ông nhớ lại.
Ông được đến Mỹ năm 1982 tại Atlanta, Georgia. Sau đó, ông sang tiểu bang Connecticut ghi danh học tại đại học University of Bridgeport. Thời gian sau, ông được bầu chức vụ hội phó nội vụ Hội Cựu Sinh Viên University of Bridgeport và Thân Hữu.
Năm 1985, ông cùng một số cựu chiến sĩ VNCH thành lập Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Võ Bị tại Connecticut.
Năm 1992, ông thành lập Hội Tương Trợ Người Việt tại Bridgeport, Connecticut, để đón tiếp và giúp đỡ cựu tù nhân chính trị sang định cư tại Hoa Kỳ. Cũng trong thời gian này, ông là hội trưởng Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH tại Connecticut. Mục đích chống tại Nghị Quyết 36 của Cộng Sản Việt Nam.
Vào Tháng Tư, 2019 ông sang ở tại miền Nam California. Sau đó, ông được bầu làm hội trưởng Hội Võ Bị Nam California, nhiệm kỳ 2022 đến 2024, và được lưu nhiệm chức vụ hội trưởng Hội Võ Bị Nam California trong nhiệm kỳ 2024 đến 2026.
Gia đình cựu chiến sĩ Trần Văn Giỏi đang cư ngụ tại Fountain Valley, California. (Lâm Hoài Thạch) [qd]




































































